Sunday, March 21, 2010

Phản ứng sau khi nghe BBC phỏng vấn LM Nguyễn Văn Lý - Bác sĩ Vũ Linh Huy

    Tâm Sự Cùng Cha Thadeus Nguyễn Văn Lý
Lm Nguyễn Văn Lý: thà cứ để yên cho Đảng Cộng Sản lãnh đạo.

Bác sĩ Vũ Linh Huy


T
hưa cha khả kính,

Con đang vui mừng vì cha được thả về, thấy cha khoẻ mạnh, hồng hào, tinh thần sáng suốt … thì bỗng nhiên bài phỏng vấn cha do đài BBC thực hiện được phổ biến khắp nơi. Con đọc xong mà bàng hoàng, chóng mặt, không tin mắt mình, không tin tai mình, nhất là đoạn sau cùng con xin ghi lại sau đây:

“Thực tế công việc thế nào thì tôi còn phải suy nghĩ, tập hợp thêm dữ liệu, tiếp cận cuộc sống xã hội để̉ mà có thể̉ quyết định.

Nhưng tôi nghĩ quan trong là phải nghiêm túc suy nghĩ, công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một lãnh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx – Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nhìn vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng thì sẽ thất bại.

Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nếu thay đổi mà mất ổn định, tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng Sản lãnh đạo.

Muốn để Việt Nam huy hoàng hơn, thăng tiến hơn, đạo đức hơn, có nền tảng vững chắc hơn thì tổ chức ấy phải hội đủ nhiều điều kiện lắm. Nếu như không, cũng chỉ mơ tưởng với nhau vậy thôi còn trong thực tế, không thể thành công”.

Thưa cha,

Cha vừa ở tù ra, mà thời gian hơn ba năm ở trong tù cha không có thông tin nào khác ngoài hai tờ báo do cộng sản cung cấp. Sự thiếu trung thực của các phương tiện truyền thông công sản thì ai cũng biết: thổi phồng các thành quả (đôi khi tưởng tượng), che dấu các lỗi lầm tày trời, khủng khiếp của đảng và nhà nước, cắt bỏ hoặc bóp méo các thông tin bất lợi và lúc nào cũng sẵn sàng bẻ cong ngòi bút, nói dối đến trơ trẽn. Trong khi đó thì tin tức xấu ở các nước khác như bất ổn an ninh, xáo trộn chính trị, đình công, bãi thị, kinh tế suy thoái, v.v... lại được phổ biến hết sức rộng rãi để chứng tỏ sự xấu xa cuả các chế độ tư bản hoặc không cộng sản. Mặc dù cha nói rằng cha “… còn phải suy nghĩ, tập hợp thêm dữ liệu, tiếp cận cuộc sống xã hội để mà có thể có quyết định”, tuy nhiên cha mới chỉ thoát cảnh ngục tù mới có mấy ngày, chắc chắn cha chưa thể thu thập đầy đủ dữ liệu, vậy con xin phép cung cấp cho cha các tin tức sau đây:

Từ ngày cha bị bắt lại và bị xử án trong phiên tòa “bịt miệng” nổi tiếng khắp thế giới ngày 17 tháng 3 năm 2007, phong trào tranh đấu ở quốc nội đã lớn mạnh vượt bực, với sự tham dự ngày càng đông của các nhà trí thức, đa số còn rất trẻ. Cộng sản đã đàn áp thẳng thay, đưa hàng mấy chục người ra toà, trừng phạt họ với những bản án nặng nề, nhưng họ không nhụt chí, người này bị bắt thì người khác xông ra. Mạng internet được họ xử dụng tối đa để phổ biến các ý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền và phản đối bạo quyền cộng sản VN đàn áp nhân dân và dâng đất dâng biển cho Tàu cộng. Rất nhiều cựu tướng lãnh cộng sản cũng đã nhập cuộc. Nhiều giáo sư đại học cũng công khai đứng vào hàng ngũ những người dám lên tiếng cho sự thật. Về phía tôn giáo thì cuộc tranh đấu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hoà Hảo và các Hội Thánh Tin Lành vẫn liên tục, bền bỉ, khi âm ỉ, khi bùng nổ, nhưng không bao giờ tàn lụi. Các cuộc tranh đấu của các giáo xứ, dòng tu công giáo cũng liên tiếp nổ ra. Dù bị bạo quyền cộng sản đàn áp rất dã man nhưng tu sĩ, giáo dân vẫn không hề khiếp sợ. Tất cả những người tham gia vào các cuộc tranh đấu ấy không hề mơ tưởng một điều gì không sát thực tế hoặc đòi hỏi Việt cộng làm điều gì ngoài sức của Đảng và nhà nước. Họ chỉ lên tiếng đòi nhà cầm quyền Việt cộng bảo vệ chủ quyền đất nước khỏi tay Tàu Cộng xâm lược và tôn trọng các quyền tự do như đã được ghi trong hiến pháp của Việt Nam hiện nay.

Cha muốn thành quả của cuộc tranh đấu của chúng ta phải đưa đến một xã hội ổn định hơn Indonesia, Thái Lan và Philippines. Còn nếu tranh đấu mà đưa đến một xã hội bất ổn hơn cả Thái Lan, Indonesia hoặc Philippines “thì thà cứ để yên cho đảng cộng sản lãnh đạo”. Trước hết, tình hình ở ba nước nói trên không tồi tệ như tin tức do báo đài Việt cộng loan đi. Indonesia giờ đây đã có bầu cử tự do và việc chuyển giao quyền hành diễn ra rất ôn hoà khiến thế giới phải khâm phục. Một số phần tử Hồi Giáo quá khích đánh bom giết hại khá nhiều người, đánh giết các Ki-tô hữu … nhưng chính quyền vẫn là chính quyền dân chủ, tự do. Thái Lan thì đã từng bất ổn từ hơn bảy mươi năm qua do các cuộc đảo chính liên miên cuả phe quân phiệt chứ không phải do các người tranh đấu ôn hoà. Gần đây các phe tranh đấu “dân sự” quả thực có làm quá lố, coi thường luật pháp quốc gia, chiếm giữ phi trường, dinh thủ tướng v.v., nhưng như vậy là họ đâu có còn tranh đấu ôn hoà, bất bạo động như các nhà đấu tranh dân chủ cuả chúng ta đang làm ở Việt Nam. Hơn nưã, dù có bất ổn ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vẫn là một đất nước thanh bình, có tự do dân chủ và không có cảnh tàn sát đẫm máu các người tranh đấu. Nền dân chủ của Philippines bị một vết đen lớn do cuộc thảm sát chủ trương bởi một ứng cử viên thân chính quyền nhắm vào các người thân của một ứng cử viên khác và phóng viên báo chí tháp tùng, nhưng đây là hành động cuả một cá nhân, một phe nhóm và họ đang bị trừng trị. Còn Philippines vẫn là một đất nước dân chủ tự do. Đem từng nước trong ba nước kể trên mà so sánh với Việt Nam thì họ vẫn trội vuợt Việt Nam nhiều lần về lợi tức đầu người và các quyền tự do dân chủ mà nhân dân họ được hưởng.

Chính cha cũng nói rằng bạo quyền cộng sản hiện nay còn tệ hơn cả chế độ thực dân Pháp và thực dân Anh. Ai có chút kiến thức và suy tư cũng thấy chế độ cộng sản là chế độ tàn bạo nhất, xấu xa nhất, lừa lọc nhất, gian dối nhất trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại. Như vậy, nếu chúng ta dành lại được chính quyền từ tay cộng sản, chúng ta không đủ sức kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn hay sao? Chúng ta hèn kém đến vậy hay sao? Cứ nhìn vào các quốc gia cựu cộng sản Đông Âu thì rõ. Gần gũi nhất là Ba Lan. Khi cộng sản sụp đổ thì thủ lãnh Công Đoàn Đoàn Kết được bầu làm tổng thống. Ông này chỉ là một người thợ điện, có tâm huyết, nhưng không đủ bản lãnh chính trị lãnh đạo nước Ba Lan hậu cộng sản vì vậy ông thất bại. Vị tổng thống kế tiếp được dân Ba Lan bầu lên là một cựu đảng viên cộng sản nhưng đã dứt khoát theo các nguyên tắc dân chủ tự do. Ông thành công và làm cho nước Ba Lan ổn định, phát triển và trở thành một thành viên được nể phục trong Liên Hiệp Âu Châu và trong Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tiệp Khắc, Hung, Đức, Roumania … cũng có những diễn tiến tương tự. Tóm lại, một chế độ tự do dân chủ đích thực, dù có tập tễnh, thiếu kinh nghiệm, cũng còn tốt đẹp hơn chế độ độc tài cộng sản hàng ngàn lần.

Cha tỏ ra tha thiết muốn tìm một minh chủ, một lãnh tụ tài đức vẹn toàn cho phong trào tranh đấu hiện nay và cho đất nước mai sau. Thưa cha, người tham gia tranh đấu hiện nay, ở trong nước cũng như ngoài nước, thuộc đủ mọi thành phần, đủ mọi trình độ kiến thức, thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau hoặc không theo tín ngưỡng nào. Tất cả đều có chung một mục tiêu là giải thể chế độ cộng sản để đem lại tự do no ấm cho nhân dân và cứu đất nước thoát hiểm hoạ xâm lăng cuả Tàu cộng. Chúng ta phải sẵn sàng đoàn kết làm việc với mọi người để cùng nhau tiến đến mục tiêu cuối cùng nêu trên. Khác biệt, bất đồng ý kiến, thậm chí “cãi nhau như mổ bò” là dấu hiệu cuả dân chủ, tự do. Còn “Nhất trí”, “Cả nước triệu người như một” là dấu hiệu của độc tài đảng trị, của quốc hội bù nhìn, của khối nhân dân ù lì, vô cảm, chán chường. Chúng ta không phải cố tìm hay cố nặn ra một lãnh tụ, một “minh chúa” tài đức vẹn toàn. Huống chi một lãnh tụ lý tưởng dường ấy làm gì có trên thế gian này. Chúng ta cứ để các hội đoàn, đoàn thể, chính đảng làm việc song song bên nhau, hỗ trợ nhau mà không cần áp đặt một cơ chế lãnh đạo nào hay một thủ lãnh nào cho toàn thể cuộc tranh đấu. Cứ có mục tiêu chính đáng, ích quốc lợi dân, giải thể bạo quyền cộng sản, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là mọi người đoàn kết. Cứ xem việc Khối 8406 do cha thành lập và lãnh đạo được mọi người, mọi giới ủng hộ thì rõ. Một khi bạo quyền cộng sản đã bị giải thể, thì trong quá trình bầu cử dân chủ, chúng ta sẽ tìm được người lãnh đạo quốc gia. Người ấy không cần tài đức vẹn toàn, chỉ cần thành tâm phục vụ quốc gia, thành tâm tôn trọng hiến pháp, luật pháp và các định chế dân chủ là được rồi. Trong một chế độ dân chủ như nước Mỹ, người ta có thể chọn lầm một người kém tài, thiếu đức lên làm tổng thống, hệ thống, “bồi thẩm đoàn nhân dân” có thể kết án lầm người ngay và tha lầm kẻ có tội, nhưng chế độ dân chủ tự do này vẫn là một trong những chế độ tốt đẹp nhất trên thế giới. Tốt đẹp không phải vì nó hoàn hảo mà tốt đẹp vì nó luôn luôn sẵn sàng dành chỗ cho cải tiến, sửa sai. Tốt đẹp vì nó không bao giờ tự nhận là “đỉnh cao cuả trí tuệ loài người”. Tóm lại, không cần lãnh tụ tài đức vẹn toàn, chỉ cần lãnh tụ thành tâm tôn trọng dân chủ và hiến pháp, làm không được việc, không được nhân dân tín nhiệm nưã thì từ giã chính trường về nhà làm nghề khác, thế thôi.

Cha cũng muốn tìm một hệ thống lý thuyết tốt đẹp, vững vàng, khả dĩ thay thế được hệ thống triết học Mác-Lê. Thưa cha, vấn đề tối yếu không phải là một lý thuyết hoàn hảo, tốt đẹp. Vẽ ra một lý thuyết đầy hào quang công bình, nhân ái, yêu thương, bình đẳng nào có khó gì. Vấn đề là có con người thành tâm thi hành lý thuyết ấy hay không? Đem một lý thuyết tốt đẹp ra để dụ dỗ nhân dân theo mình, ủng hộ mình, hy sinh cùng với mình dành chính quyền; đến khi có chính quyền trong tay thì mình bỏ hết lý thuyết, lý tưởng cũ, trở thành tham nhũng, thối nát và quay lại bóc lột, hành hạ chính nhân dân đã ủng hộ mình khi trước thì phỏng được ích gì. Vả lại hiện nay, chính người cộng sản cũng chẳng còn tin tưởng gì vào lý thuyết Mác-Lê, tuy chưa dám công khai từ bỏ nó, thì tại sao chúng ta phải bận tâm tìm lý thuyết khác để thay thế nó?

Thưa cha khả kính,

Con tin vào sự thành tâm của cha, lòng nhiệt thành yêu nước, thương dân của cha. Con tin cha đang cố tìm một kế sách lâu dài để cứu dân, cứu nước, nhưng trước mắt chúng ta phải đoàn kết người tranh đấu lại với nhau, làm sáng tỏ những hiểu lầm để cộng sản và tay sai không thể lợi dụng. Nếu lo sợ rằng tranh đấu làm mất ổn định mà chấp nhận “thà cứ để yên cho đảng cộng sản lãnh đạo” đất nước thì chính cộng sản và tay sai cũng không ao ước gì hơn. Chúng chỉ mong muốn có “ổn định chính trị” để tiếp tục áp đặt một chế độ độc tài vô nhân lên đầu lên cổ nhân dân mình trong khi lại khúm núm quỳ gối dâng đất dâng biển cho quan thày Tàu cộng. Xin cha vui lòng lên tiếng càng sớm càng tốt, minh định lập trường của cha và làm yên lòng mọi người.

Boston, ngày 20 tháng 3 năm 2010

Kính thư,

Bác sĩ Vũ Linh Huy

BBC Phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Lý

Linh mục Lý phải tiếp tục thi hành án sau thời gian chữa bệnh

Linh mục bất đồng chính kiến Thadeus Nguyễn Văn Lý vừa được thả tù về nhà chữa bệnh. Ông Lý được chở từ trại giam Ba Sao, Nam Hà, về Huế hôm thứ Hai 15/03. Ông có cuộc nói chuyện với BBC, trước hết là về tình hình sức khỏe.

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi vẫn khỏe, tuy có hơi mệt vì mấy ngày hôm nay người đến thăm đông. Ngoài chân và tay phải bị liệt thì tôi vẫn bình thường, có thể ăn uống, trò chuyện tiếp khách được.

Cho tới nay tôi bị tai biến thế là ba lần rồi, lần này mọi thứ cũng đang hồi phục dần dần, tuy có hơi chậm. Ba, bốn tháng vẫn chưa bình thường lại.

Đằng sau não bên trái có một cái u, và đó là lý do tôi được về điều trị ở ngoài. Điều trị thế nào, thì tùy giáo hội và gia đình.

Họ tạo điều kiện cho ra ngoài điều trị cho thuận lợi hơn.

Có nghĩa không phải là chính quyền trả tự do cho tôi, mà chỉ tạm đình chỉ thi hành án. Tôi còn "nợ" nhà nước 5 năm tù giam và 5 năm quản chế nữa, tổng cộng 10 năm. Cái án này vẫn treo đó.

Mỗi lần đình chỉ thi hành án cũng chỉ dài nhất là 12 tháng, sau thời hạn đó thì phải tiếp tục xin gia hạn, nếu không xin thì tôi cũng chưa biết sẽ thế nào.

Bản thân tôi không đề xuất ra ngoài điều trị, mà đó là đề nghị của gia đình, tôi chấp thuận. Hiện tôi vẫn ở Nhà Chung của Tòa Tổng giám mục Huế.

BBC: Thưa, linh mục có thấy đây là hành động khoan hồng, nhân đạo của chính quyền không ạ?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, vì cho rằng nhà nước nào cũng biết khôn ngoan xử sự như thế thôi.

BBC: Về bản án mà tòa đã tuyên mấy năm trước, nay linh mục đã chấ nhận các tội trạng đó chưa ạ?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi đã nói rõ tại phiên tòa, là tôi không chấp nhận các tội danh, và chính phiên tòa không diễn ra một cách công bằng theo công ước quốc tế. Cách đây hơn 160 năm, ông Karl Marx viết Tuyên ngôn Cộng sản và Tư bản luận ở London, không bị bắt. Cách đây gần 100 năm, nhóm Nguyễn Ái Quốc viết báo, viết bài ở ngay thủ đô Paris của thực dân Pháp, cũng không bị bắt.

Rồi cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn An Ninh làm báo ở ngay tại Việt Nam ngay dưới chế độ thực dân, không bị bắt. Thì tại sao, nay tôi cũng làm những công việc như vậy thì lại bị bắt?. Về tự do ngôn luận thì luật pháp Việt Nam hôm nay còn lạc hậu hơn thời thực dân Pháp và đế quốc Anh trước đây.

Vì vậy tôi bác bỏ bản án, và coi mình là tù nhân lương tâm.

BBC: Trong thời gian bị giam giữ, ông có biết dư luận phản hồi thế nào về bản án dành cho ông không ạ?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi không biết chính xác, nhưng có thể suy đoán được. Hàng ngày tôi chỉ được đọc báo Nhân Dân, và gia đình có gửi thêm tờ Pháp luật, có hai tờ báo đó thôi.

BBC: Các ưu tiên của linh mục hiện giờ là gì, thưa ông?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Ưu tiên hàng đầu của tôi có lẽ là việc điều trị bệnh theo ý nguyện của giáo hội và gia đình. Còn lý tưởng của tôi thì tôi vẫn theo.

Thực tế công việc thế nào thì tôi còn phải suy nghĩ, tập hợp thêm dữ liệu, tiếp cận cuộc sống xã hội để mà có thể quyết định.

Nhưng tôi nghĩ quan trong là phải nghiêm túc suy nghĩ, công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một lãnh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx - Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nhìn vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng thì sẽ thất bại.

Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nếu thay đổi mà mất ổn định, tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng Sản lãnh đạo.

Muốn để Việt Nam huy hoàng hơn, thăng tiến hơn, đạo đức hơn, có nền tảng vững chắc hơn thì tổ chức ấy phải hội đủ nhiều điều kiện lắm. Nếu như không, cũng chỉ mơ tưởng với nhau vậy thôi còn trong thực tế, không thể thành công.




THÁNH NỮ, Đứa Con của Thằng Cuội - Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Tại Việt Nam , trước sau chỉ mấy ngày, có hai người tù nổi tiếng được ra khỏi nhà giam. Đó là cô Ls Lê Thị Công Nhân và Lm Nguyễn Văn Lý. Cả hai đều là những nhà tranh đấu rất có tiếng tăm cả ở trong lẫn ngoài nước. Điểm đặc biệt là cả hai đều có liên hệ với Khối 8406 và đảng Thăng Tiến VN. Cha Lý là người sáng lập ra Khối 8406, còn Ls Công Nhân là một thành viên. Đối với đảng Thăng Tiến VN, cha Lý được coi là linh hồn của đảng, nhưng ngài không giữ chức vụ gì trong đảng, trong khi Ls Lê Thị Công Nhân là Phát Ngôn Viên của đảng, với ông Nguyễn Phong là đảng trưởng. Ông Phong hiện còn đang ở tù, bị coi như một người vô danh, bị dư luận và giới truyền thông hoàn toàn bỏ quên. Ba nhân vật này và một vài người nữa đấu tranh ở trong nước mà tôi không tiện nêu tên ở đây, là những người mà theo tôi nhận xét, có lý tưởng và đã dấn thân một cách đáng khâm phục.

Thế nhưng rất đáng tiếc, vật đã đổi, sao đã rời, Lê Thị Công Nhân hôm nay không còn phải là cô Lê Thị Công Nhân ngày hôm qua nữa. Cô đã khác, khác với người mà trước đây tôi khâm phục. Lê Thị Công Nhân khác thế nào, và tại sao lại ra khác, thì đó là những vấn đề người viết bàn tới trong bài này.

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Chẳng hiểu làm sao mà trước đây có một thời kỳ, trong nước, ngoài nước, phong trào, tổ chức, đảng phái chính trị mọc ra như nấm. Người dân quèn cứ ngớ ra, tưởng phen này, nói theo Ls Đinh Thạch Bích, VC đã được Mỹ đỡ xuống khỏi lưng cọp, và chúng đã cho bầu cử đa đảng rồi. Nhưng, thời gian trôi cứ trôi, mọi chuyện vẫn cứ “vũ như cẩn”. Thuở trời đất trăm hoa đua nở đó, có Khối 8406 và đảng Dân Chủ là bề thế hơn cả. Đảng Dân Chủ gồm toàn họ hàng con cháu nhà Cuội, như cuội Hoàng Minh Chính, cuội Trần Khuê v.v. hợp tác với bọn chính khứa lưu manh tại hải ngoại, như Nguyễn Xuân Ngãi và đám lâu la Việt Tân (VT). Bọn này cuội quá nên mất tín nhiệm với người dân ngay từ đầu. Trái lại, Khối 8406 và đứa con đẻ của nó là đảng Thăng Tiến VN, được hình thành do một vài nhà tu hành cùng với một số các bạn trẻ giầu lòng yêu nước, nên được quần chúng tin tưởng hơn. Thế nhưng, vỏ quít của người dân dầy thì VGCS lại có móng tay nhọn. Trong Khối 8406 và đảng Thăng Tiến, những thành phần chỉ có năng khiếu chạy cờ thì VGCS cứ để cho nhởn nhơ ở ngoài nhà tù mà chạy cờ. Còn những thành phần cốt cán, khó trị, thì chúng cho đi nằm ấp hết. Ở trong ấp, ai cải tạo được thì chúng cải tạo. Người không cải tạo nổi, thì hoặc bị chúng nhốt không có ngày ra, hoặc có trở về thì chắc chắn phải thành thân tàn ma dại, chỉ còn nước chờ ngày làm bạn với ông Sáu (tấm) là xong. VGCS xứng danh là lưu manh, bịp bợm số một trên thế giới ở chỗ là, sau khi đã triệt hạ thành phần lãnh đạo của Khối 8406, chúng không ra tay dẹp tổ chức đó, mà chúng cài người vào trong, để biến tổ chức thành công cụ phục vụ cho chúng. Nhìn vào thành phần lãnh đạo và các hoạt động của Khối 8406 hiện nay, người ta không còn nghi ngờ gì về chuyện này.

Trong số những người của hai tổ chức mẹ con này (Khối 8406 và Thăng Tiến) có hai nhân vật nòng cốt là Lm Nguyễn Văn Lý và Ls Lê Thị Công Nhân, bị VGCS cho đi nằm ấp. Hai người cùng vào một cái lò đúc của VGCS, và ra lò trong cùng một thời gian, trở thành hai “tác phẩm” khác nhau mỗi người một vẻ. Ông linh mục thành anh “thương binh chống nạng cầy bừa”. Còn cô gái, với hào quang “Người Con Của Thượng Đế”, xuất hiện trước đám quần chúng mà đa số thật là vô tư lự. Nhưng cũng đã có người tinh mắt nhìn ra cô gái chỉ là miêu duệ của dòng nhà cuội. Thật bất ngờ, tính chất cuội trong cái hào quang Người Con Của Thượng Đế của cô gái, không biết vì vô tình hay quá tự tin, lại do chính cô tự phô bầy ra.

Vài ba năm tù, mười năm tù, hay lâu hơn nữa, thời gian ở tù không phải là cái thước đo giá trị của đấu tranh. Giá trị của một cuộc đấu tranh là mục tiêu tranh đấu, và sự kiên định lập trường cho mục tiêu này. Nguyễn Thái Học bị Pháp bắt và ở tù chỉ có 4 tháng (2-1930 đến 6-1930) rồi bị đưa lên đoạn đầu đài. Mặc dù cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái không thành, nhưng ông vẫn là một vị đại Anh Hùng của dân tộc, được toàn dân kính mến. Ls Lê Thị Công Nhân, sau khi ra tù, thường cứ nhắc đi nhắc lại, và hình như có ý khoe khoang cái thời gian 3 năm tù của cô. Điều này cũng là tâm lý tự nhiên, và cũng tốt thôi. Nhưng cái thực sự quan trọng trong công cuộc tranh đấu là lập trường của cô thì xem ra đã biến đổi nhiều. Tôi dùng chữ “xem ra” để nói lên sự dè dặt khi lên tiếng về một sự việc quan trọng. Chúng ta hãy nghe lời đanh thép của người tù Lê Thị Công Nhân khi cô bước chân vào nhà tù: “Tôi khẳng định với tất cả lương tâm và trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam tôi sẽ chiến đấu đến cùng dù chỉ còn một mình tôi đấu tranh” “Và CSVN đừng có mong chờ bất cứ một điều gì, dù thoả hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phiá tôi. ”. Câu nói có thép và lửa này, nội dung không khác gì lời từ biệt đồng bào của anh hùng Nguyễn Thái Học trước khi ông bước lên máy chém: Không thành công cũng thành nhân. Nhưng ngưòi trí thức trẻ Lê Thị Công Nhân sau khi vừa bước chân ra khỏi cổng nhà tù, trong lời nói của cô lửa đã tắt ngúm, và thép đã hoá bùn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Dương Phục, cô nói: (vì âm thanh không tốt, chúng tôi không ghi được nguyên văn, nhưng đại để là): Quốc-hội Mỹ và Quốc Hội VN cần phải giao lưu và làm việc với nhau. Mong Quốc Hội Mỹ hãy khoan hòa, bao dung, và giúp đỡ Quốc-hội VN, đừng đẩy họ vào con đường cùng. Cho dù 1 lấn, 2 lần, 5 lần hay 100 lần hoặc hơn nữa, Quốc Hội Mỹ cũng vẫn tiếp tục giúp đỡ Quốc-hội VN, như thế thì mới mong thay đổi được.

Lạ thật, một người đã bước vào con đường đấu tranh với VGCS, có học và thành danh ở Hànội như cô Lê Thị Công Nhân, lại không biết quốc hội CSVN là cái gì. Trong cái cơ cấu tổ chức gọi là quốc hội này, Nông Đức Mạnh là đại biểu, Nguyễn Minh Triết là đại biểu, Nguyễn Tấn Dũng là đại biểu, Hồ Chí Minh xưa kia cũng là đại biểu, vân vân và vân vân. Tóm lại tất cả các ủy viên Bộ Chính Trị, các bộ trưởng, thứ trưởng trong chính phủ, các bí thư thành, tỉnh ủy và thị xã, các tướng lãnh nắm trọng trách trong công an, quân đội, lãnh đạo các ngành kinh tế quan trọng trong nước, nói chung, tất cả mọi tên chủ chốt hiện nắm quyền hành trong đảng và nhà nước từ trung ương đến địa phương, đều là dân biểu quốc hội cả. Rõ ràng ai cũng thấy được, cái gọi là quốc hội này 100%, hay ít nữa 99% (xin chừa lại 1% dè dặt) đều là đảng viên CS, hoặc người suốt đời cúc cung tận tụy phục vụ đảng. Không bao giờ có người ngoài nào lạc vô đó được. Nhiệm vụ duy nhất của quốc hội là biểu quyết thuận tất cả các chủ trương đường lối của đảng CS. Như vậy, quốc hội chỉ là một cơ quan phục vụ đảng, không hề phục vụ quyền lợi của người dân. Đan cử một thí dụ cụ thể là, bao nhiêu vụ dân oan và giáo oan xẩy ra trong nước, quốc hội có giúp giải quyết được cái gì đâu, thậm chí có ngó ngàng tới đâu. Sự thật không thể chối cãi được là, chẳng có cái gì khác nhau giữa đảng VGCS và cái gọi là quốc hội của chúng. Câu người ta vẫn thường nói: mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai, áp dụng vào trường hợp này hoàn toàn chính xác. Đảng VGCS và quốc hội là một thể duy nhất. Thế mà Ls Lê Thị Công Nhân hoàn toàn không biết điều đó. chống đảng VGCS, nhưng lại kêu gọi quốc hội Mỹ giúp đỡ quốc hội VGCS. Có hợp lý không lời kêu gọi này của cô. Nó giống như việc cô vừa giơ gậy đập Nông Đức Mạnh, vừa kêu gọi người ta đến giúp hắn. Tư tưởng mâu thuẫn này không thể phát xuất từ một cái đầu, nhất là cái đầu của một người học luật. Một người không có học, không hiểu biết gì về tình hình, lỡ có nói bậy thì may ra còn châm chế được. Nhưng Lê Thị Công Nhân ăn nói tào lao như thế thì không thể. Cô chỉ có thể lựa chọn một trong hai cách, đập cho tên Mạnh chết, hoặc đã không đập hắn mà còn bảo người ta giúp đỡ hắn nữa. Có phải 3 năm ở trong cái lò đúc của VGCS, người con gái kiên cường với những câu tuyên bố đầy thép và lửa kia đã được tôi để trở thành như thế? Đây là cái keynote trong vấn đề Lê Thị Công Nhân hiện nay. Điều mà mọi người VN chúng ta cần ghi nhớ là, nhà tù VGCS còn có cái tên gọi rất nhân bản là Trại Cải Tạo.

Thép Tôi Cách Nào

Khi người tù Lê Thị Công Nhân chưa bước chân ra khỏi cổng nhà tù, thì báo chí hải ngoại đã rầm rộ đưa tin VGCS sắp sửa thả cô. Và khi vừa được thả về, chưa kịp bước vô nhà, thì nhiều nhà báo ở đây đã có sẵn số cell phone của cô để gọi phỏng vấn. Khi cô vừa bị công an bắt lại trong lúc đi mua sắm thì đài Chân Trời Mới của Việt Tân (VT) tại Mỹ đã lập tức loan tin. Tin của đài Mỹ cũng không thể sốt dẻo hơn của đài Chân Trời Mới của VT. Nhiều bài viết đăng lên tới tấp ca ngợi cô. Người ta tặng cô những danh hiệu cao quý nhất như đệ nhất anh thư nước Việt, viên ngọc quý của nhân dân, người con của Thượng Đế v.v... Cả đến bà mẹ cô cũng viết một bản tiểu sử tràng giang đại hải để bốc thơm con. Theo bà, tên của con gái bà mang ý nghĩa một trái tim nhân ái chỉ biết đem sự công bằng đến cho mọi người. Con bà mang diện mạo của Đức Phật và cả tâm cũng giống Phật nữa. Mới một tuổi, cô đã nuôi chí hướng đi tu để giúp đời …

Kết quả là, sự đánh bóng quá đáng đã gây tác dụng ngược. Người ta đã nhìn ra được trên bức tranh tố nữ Lê Thị Công Nhân có nhiều nét đẹp giả tạo của vô số họa sĩ thiếu tay nghề thêm thắt vào. Thực tế hơn, có người đem hai bức chân dung Lê Thị Công Nhân và Lm Nguyễn Văn Lý, một người tù không tội cũng mới vừa được tạm thả khỏi nhà giam, ra so sánh để tìm chân, giả của vấn đề. Xét về thời gian ở tù, về sáng kiến và đường lối áp dụng cho từng hành động, về công sức đổ ra cho cuộc tranh đấu, về kinh nghiệm đấu tranh, về uy tín cá nhân, và nhất là về sự kiên trì lập trường, thì Ls Lê Thị Công Nhân không thể bằng Lm Nguyễn Văn Lý. Thế nhưng, việc ra khỏi nhà tù của cô nữ luật sư trẻ này lại được báo chí và dư luận quan tâm một cách đặc biệt hơn rất nhiều so với cha Lý.

Từ các sự kiện đó đưa đến nghi ngờ rằng, đây là một chiến dịch đã được hoạch định sẵn. Mục đích để làm gì, và ai, tổ chức nào là người đứng ra dàn dựng chiến dịch này mới là chuyện đáng nói?

Trước hết, nếu đã là một chiến dịch có hoạch định, thì dứt khoát mục đích phải là để giới thiệu đường lối đấu tranh mới của nhà dân chủ Lê Thị Công Nhân. Như đã nói trên, đường lối đấu tranh của Ls Công Nhân là kêu gọi Mỹ giúp đỡ CSVN. Chưa lành nghề, nhưng cô cũng đã biết nói thuật ngữ chính trị lắt léo: Quốc Hội Hoa Kỳ giúp đỡ quốc hội VN. Chứ nếu kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ chính phủ VN thì lộ liễu quá, dễ bị lật tẩy. Khôn khéo đấy. Cái quốc hội VN hiện nay hay là cái quốc hội tương lai với sự có mặt của tổng bí thư đảng, của chủ tịch nước, của thủ tướng, và của toàn thể bộ sậu lớn bé CS trong đó, cùng với vài ba tên dân chủ cuội có thể là Trần Khuê, Đỗ Nam Hải, Bùi Tín … cộng thêm một mớ tranh đấu bịp như Nguyễn Xuân Ngãi, Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Hữu Chánh v.v. thì có gì khác nhau. Nó chỉ là bình mới, rượu cũ. Mafia VGCS vẫn là mafia VGCS. Cái thể chế dân chủ tiền chế này chỉ là phiên bản của cái mô hình của Campuchea mà thôi. Hunsen khoái cái mô hình dân chủ này vì nó bảo đảm tài sản, địa vị, và tính mạng cho hắn, vợ con và bè lũ của hắn. Với phiên bản này, người Mỹ có cớ để khoe khoang rằng họ đã cải đạo được cho bọn CS trở thành tư bản rồi, và bọn bán nước, tham ô thì được an toàn hạ cánh. Cái mánh lới hòa hợp hòa giải trá hình này không đánh lừa nổi người tỵ nạn. Nhiều con bài đã đem ra thử trước rồi, nhưng đều bị cháy hết. Con bài người luật sư trẻ Lê Thị Công Nhân có thành tích đấu tranh chắc chắn cũng chẳng đánh lừa được ai.

Câu hỏi đặt ra là, ai hay tổ chức nào đứng ra giàn dựng lá bài Lê Thị Công Nhân?

Cách đây nhiều năm, một người bạn của tôi ở xa, anh là đồng chí của cả Lm Nguyễn Văn Lý và Ls Lê Thị Công Nhân. Anh kể cho tôi nghe, trong một lần, để đề phòng các thành viên trong tổ chức bị các tổ chức khác dụ dỗ hoặc mua chuộc, vói tư cách là một người vừa lớn tuổi, có kinh nghiệm hơn, vừa có vai vế hơn trong tổ chức, anh đã thành thật khuyên Ls Công nhân không nên giao du với các đảng viên Việt Tân mà anh đã biết rõ về họ. Nhưng cô trả lời anh một cách rất tự tin rằng: “Thế thì anh đã có suy nghĩ khác với em rồi”. Anh bạn tôi chỉ còn biết than trời vì sự khờ dại và tự kiêu của tuổi trẻ trước các cạm bẫy trong môi trường chính trị. Rồi một lần khác, trong khi Lê Thị Công Nhân đang ở trong tù, thì bà Trần Thị Lệ, mẹ của cô, đi du lịch Âu Châu. Anh kể sự việc và cho tôi biết cả tên tuổi của những người bên Âu Châu đỡ đầu và tài trợ cho chuyến đi của bà Lệ. Họ là thành viên của đảng Thăng Tiến, nhưng đồng thời cũng là đảng viên rất tích cực của Việt Tân tại Đức và Pháp. Như thế, ít nhất cũng đã có được vài sự kiện đầu mối giúp hiểu được sự thay đổi lập trường của cô gái này.

Trước hết phải nói đến cá tính của con người Lê Thị Công Nhân. Câu trả lời người đồng chí của cô “Thế thì anh đã có suy nghĩ khác với em rồi” cho thấy, Lê Thị Công Nhân là một con người tự cao tự đại, nông cạn và hời hợt. Một người có bản lãnh có thể thu hút hoặc khuất phục người khác, nhưng không bao giờ để người khác thu hút và khuất phục mình. Sự thay đổi dễ dàng cho thấy Ls Công Nhân thiếu bản lãnh chính trị. Với một cá tính như thế, một người dấn thân vào làm chính trị, dù tinh thần có hăng say, cũng rất dễ đánh mất lập trường. Người con gái trẻ yêu lý tưởng và sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng trước kia, đã thay đổi lập trường lúc nào có lẽ cũng không hay, từ chỗ chống cộng triệt để đến chỗ kêu gọi Mỹ không nên bỏ rơi cộng sản VN và cần phải giúp đỡ chúng. Ai đã ảnh hưởng đến lập trường của cô, người viết không nói ra, nhưng bạn đọc chắc đã thấy.

Về phần gia đình, bà Trần Thị Lệ ảnh hưởng đến con gái ra sao thì khỏi nói, sự thể cũng đã phơi bầy. Bà Lệ đi Tây du lịch trong lúc con gái bà bị nhốt trong tù. Sự việc đủ nói lên rằng con cá đã cắn câu. Chẳng cần phải đoán già đoán non, hiển nhiên là người giăng câu là bọn VT, kẻ bảo trợ, tài trợ, và đưa đón bà Trần Thị Lệ ỏ bên Pháp. Chủ nhân cái hồ nuôi cá không ai khác hơn là VGCS. Sự toa rập giữa chủ hồ cá và người thả câu vẫn thường xẩy ra như ta thấy. Bà Trần Thị Thức đi Mỹ vận động cho chồng là ông Đoàn Viết Hoạt trong khi ông Hoạt đang ở Tù. Ca sĩ Tâm Vấn đang ở Mỹ để gián tiếp rao bán món hàng Nguyễn Đan Quế đang khi ông Quế bị cấm túc tại VN. 3 người cháu cha Lý được qua Mỹ học hành sau khi cha Lý vừa bị bắt. Bà Lệ được CS cho đi Tây du lịch cũng vậy thôi. Tất cả đều nằm trong chính sách mua chuộc của VGCS. Vấn đề chỉ là chuyện giữa con cá và miếng mồi. Con cá khôn thì rỉa mồi, no bụng mà vẫn không mắc câu. Con cá dại ham ăn, táp cả cái mồi lẫn lưỡi câu thì chết chắc. Kinh nghiệm con nít của những đứa trẻ đi câu cá như người viết thời thơ ấu là thế đấy. Bà Lệ, trong bài viết tiểu sử con gái, xác nhận nhiều lần rằng, gia đình bà không khá giả gì, chỉ cần 1.500 dollars chạy việc cho con mà không kiếm ra. Vậy thì tiền ở đâu để bà có thể đi du lịch Âu Châu, và khi về còn đi từ Bắc vô Nam thăm người này người nọ? Câu hỏi thiết tưởng cũng đã là câu trả lời chính xác rồi vậy.

Thêm một tí nữa. Cội nguồn cũng còn có thể là nguyên nhân khiến Ls Lê Thị Công Nhân thay đổi quan điểm. Bà Trần Thị Lệ, một người Nam lấy chồng Bắc Kỳ là Ts Hoàng Phương (Bắc Kỳ 75). Ông Phương chẳng may chết sớm. Lý do gì khiến bà Lệ cố thủ ở lại miền Bắc mà không trở về Nam sau khi chồng chết, con còn dại? Phải chăng Hànội mới là cái cội cho mẹ con bà bám víu? Cái cội này lớn quá, hứa hẹn quá, và hấp dẫn quá nên mẹ con bà phải lá rụng về cội, nưóc chẩy về nguồn? Người ta chỉ nghe bà Lệ nói đến người cha ghẻ của Lê Thị Công Nhân là ông Hoàng Phương, mà tuyệt nhiên không thấy bà đá động gì đến người cha ruột của con gái, tức người chồng trước của bà. Người này là Nam hay Bắc, là quân nhân, công chức miền Nam, hay anh cán Bắc Kỳ? Tỉnh Gò Công có công trình gì mà Ông Ts Hoàng Phương, một nhà khoa học từ miền Bắc vô, phải xuống đó làm việc? Nên biết, sau tháng 4-75, con gái miền Nam rất sợ bị CS ép phải lấy chồng bộ đội, nhất là thương binh. Chồng chết rồi, gia đình lại không khá giả, mảnh đất miền Nam dù sao cũng dễ cho mẹ con bà sinh sống hơn. Chỉ có dân miền Bắc vô Nam lập nghiệp, chứ không bao giờ thấy dân miền Nam ra Bắc sinh sống. Vả lại còn có bà con, lối xóm ở Gò Công, tại sao bà Lệ không quyến luyến mà trở về? Nếu chiếc lá đã quyết rụng về cội, và ngọn nước đã quyết chẩy về nguồn, thì việc nhà tranh đấu Lê Thị Công Nhân muốn trở thành cái cầu giữa Washington và Hànội cũng chẳng có gì lạ. Đó là con đường dễ đi và có lợi hơn con đường đấu tranh xa vời vợi, lại đầy rẫy chông gai, gian khổ. Bốn chục tuổi đầu, người con gái nào không lo lắng cho bản thân, và không nghĩ đến một mái ấm cho riêng mình. Con đường tranh đấu xa xôi, diệu vợi, làm sao bảo đảm tương lai. Phải chăng ba năm tù, cô gái Lê Thị Công Nhân đã nghĩ thấu suốt, chỉ có sỏi đá mới dám thi gan cùng tuế nguyệt, con người thì ít ai dám lắm.

Thay Cho Kết Luận

Người viết xin có vài điều muốn nói.

Thứ nhất, nhân dân Việt Nam coi các vị anh hùng dân tộc là thần thánh nên vẫn đời đời hương khói phụng thờ. Nếu người ta đã xưng tụng Ls Lê Thị Công Nhân là Người Con Yêu Của Tổ Quốc, là Người Con Của Thượng Đế, là Đệ Nhất Anh Thư Nước Việt, là Viên Ngọc Quý Của Nhân Dân, thì cô xứng đáng được kể là thần linh rồi. Sau này, người ta cũng nên xây đền lập miếu, nhang đèn kính bái như các bậc Anh Thư Bà Trưng, Bà Triệu cho phải đạo. Người viết chỉ dựa vào đó, và để cho đỡ dài dòng, gọi cô là Thánh Nữ cho gọn, chứ chẳng phải phịa ra để có ý gì cả. Đó là lý do có chữ Thánh Nữ trên tiêu đề của bài viết.

Thứ hai, người VN, nhất là dân tỵ nạn chúng ta, đã bị lừa quá nhiều rồi. Và cũng phải tự nhận, đã trông gà hóa cuốc cũng không phải ít. Nhưng hiện nay, nhiều người vẫn còn thấy đỏ tưởng là chín, thấy tranh đấu tưởng là đồng chí, thấy vô tù tưởng là quốc gia. Nguyễn Du nói rồi: chữ trinh kia cũng có ba bẩy đường. Vậy thì người đấu tranh nhan nhản ngoài đường chắc gì đã là đồng chí, đồng rận với nhau cả, nhà tù chật ních người, nhưng đâu phải tù nào cũng như tù nào, có tù đấu tranh thiệt, tù đấu tranh cuội, tù ăn cắp, tù hiếp dâm v.v.. Vào cái thời thế sự nhiễu nhương này, vàng thau lẫn lộn, Thánh Nữ tưởng đâu là dòng dõi người anh hùng áo vải đất Lam Sơn, chẳng hóa ra lại là đứa con của thằng cuội cây đa Tân Trào, hang Pác Bó. Chán thiệt.

Duyên-Lãng Hà Tìến Nhất


Thư Phản Đối Sự hiện diện của Hồng Y PHẠM MINH MẪN trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản

Thư Phản Đối Sự hiện diện của Hồng Y PHẠM MINH MẪN trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản
    Kính gửi:
    - Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo Phận Sàigòn
    - Linh mục Nguyễn Trường Luân, Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach

    Đồng kính gửi:
    - Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tai Hải Ngoại
    - Quý Cơ Quan Truyền Thông
    - Văn phòng Tổng Giáo Phận Los Angeles
Westminster ngày 18 tháng 3 năm 2010

Kính thưa quý liệt vị,

Qua thiệp mời dự Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa tai Đại Học Long Beach được biết Hồng Y Phạm Minh Mẫn sẽ công du Hoa Kỳ và có mặt tại Đại Học Long Beach ngày 11 tháng 4 năm 2010.

Chúng tôi, những đồng bào Tị Nạn Cộng Sản Việt Nam, cực lực phản kháng sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong Cộng Đồng người Việt Tị Nạn Cộng Sản nhân dịp Tháng Tư Đen, trùng hợp với chiến dịch của nhà cầm quyền CSVN gửi các đoàn văn công, thể thao ra hải ngoại và đến Los Angeles, Tiểu Bang California, bởi các lý do sau:

1. Qua văn thư ngày 4 tháng 6 năm 2008 Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã kết án lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm “tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN” trong ba kỳ Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới (WYD) tại Pháp, Đức và Canada, hàm ý nhắc ba vị Giám Mục Việt Nam tham dự Đại Hội WYD không để cho lá Cờ Vàng xuất hiện trong Đại Hội WYD tại Úc Châu năm 2008. Nhưng âm mưu đó đã bị Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Úc bẻ gãy và Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã bị tẩy chay trong Đại Hội này.

2. Trong lúc Đồng Bào Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ra sức bảo vệ và giương cao Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, một biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền thì cũng trong văn thư trên Hồng Y Phạm Minh Mẫn lại mỉa mai, nhục mạ lá Cờ Vàng “chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng”. Hiển nhiên Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã bội phản lá Cờ Vàng và còn nợ Đồng Bào Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản những lời tạ lỗi.

3. Trong phần trả lời phỏng vấn hãng Thông Tấn Catholic Agency tháng 6 năm 2008 Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã kêu gọi xóa bỏ căn cước Tỵ Nạn Cộng Sản của đồng bào Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại.

4. Sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trong Tháng Tư Đen sẽ chỉ đem lại những xáo trộn, phân hóa, bất an và buồn phiền cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nói chung và Tín Hữu Công Giáo nói riêng. Những sự xáo trộn đó chỉ làm lợi cho chế độ bạo tàn Cộng Sản Việt Nam.

5. Những người tiếp tay cho sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản là phản lại nguyện vọng, tâm tư của Đồng Bào và là sự sỉ nhục không thể tha thứ cho các Chiến Sĩ đã và đang hy sinh cho Tự Do Tôn Giáo, Dân chủ, Nhân Quyền và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam.

6. Tại Đại Hội Thánh Mẫu Carthage, Missouri tháng 8 năm 2008, Nhà Dòng Đồng Công đã ra thông cáo hủy bỏ sự hiện diện của Hồng Y Pham Minh Mẫn, dù đã được mời từ trước và có tên trên Thiệp Mời cũng như trên Website của Nhà Dòng và Đại Hội đã diễn ra êm đẹp. Đây là một tiền lệ để Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa tại Long Beach, California có thể áp dụng.

Sau những tiếp xúc riêng để trình bày và thỉnh nguyện với Hồng Y Pham Minh Mẫn và Linh mục Nguyễn Trường Luân nhưng không đem lại kết quả, chúng tôi, với Thư Phản Đối công khai này, khẩn thiết yêu cầu các thành phần liên hệ, cách riêng Linh mục Nguyễn Trường Luân cùng Hồng Y Phạm Minh Mẫn giải quyết sự việc một cách êm thắm để HY Phạm Minh Mẫn không nên sang Hoa Kỳ, ngõ hầu bảo đảm sự An Bình của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Trân trọng,
TM. Uỷ Ban Phản Đối Sự Hiện Diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn Trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Trần Trọng An Sơn
Các Đoàn Thể và nhân sĩ hiện diện:
    1. Ông Phan Như Hữu Hội Đồng Việt Nam Tự Do
    2. Bà Trần Thanh Hiền Tiếng Nói Giáo Dân (Website)
    3. Ông Phan Tấn Ngưu Liên Hội Cựu Chiến Sĩ
    4. Ông Bùi Trí Dũng Tổng Hội Không Lực
    5. Ông Phạm Đình Khuông
    6. Ông Đoàn Thanh Liêm
    7. Nguyễn Việt Hùng
    8. Ông Trần Chí Sỹ
    9. Ông Vũ Hùng
    10. Ông Nguyễn Văn Quát
    11. Bà Nguyễn Thị Thêu
    12. Ông Nguyễn Huy
    13. Đỗ Anh Tài
    14. Ông Nguyễn Phi
    15. Ông Nguyễn Ất
    16. Ông Vũ An
    17. Ông Phạm Khôi Fait Housing Council of O.C.
    18. Ông Đoàn Thế Cường Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ
    19. Ông Trần Trọng An Sơn Trung tâm Tây Nam / Tập Thể Chiến Sĩ
    20. Ông Trần Ngọc Vân
    21. Ông Trần Văn Cảo
    22. Ông Nguyễn Mạnh Thường
    23. Ông Nguyễn Thanh Huy
    24. Ông Nguyễn Ngọc Tiên Cộng đồng VN Bắc California
    25. Nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn TTK/Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/Tây Bắc HK


Chống Hồng Y Đỏ Phạm Minh Mẫn Tới Nam Cali

Ban Điều Hợp: từ trái ông Phạm Đình Khuông, ông Nguyễn Mạnh Thường, ông Trần trọng An Sơn, ông Đoàn Thế Cường, ông Đỗ Anh Tài.
Westminster (Bình Sa) -- Nhiều giáo dân và một số tổ chức đã ký tên chung trong một Thư Phản Kháng để bày tỏ “cực lực phản kháng sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS nhân dịp Tháng Tư Đen, trùng hợp với chiến dịch của nhà cầm quyền CSVN gửi các đoàn văn công, thể thao ra hải ngoại và đến Los Angeles, tiểu bang California.”

Thư Phản Kháng nêu lý do vì Hồng Y Phạm Minh Mẫn qua văn thư ngày 4-6-2008, đã “kết án lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm ‘tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN’ trong ba kỳ Đaị Hội Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới (WYD) tại Úc, Pháp, Đức và Canada ...”

Thư Phản Kháng cũng nói vì Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã “mỉa mai, nhục mạ lá Cờ Vàng ‘chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng’...”

Và Thư Phản Kháng cũng nói là “trong phần trả lời phỏng vấn hãng Thông tấn Catholic Agency tháng 6-2008, Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã kêu gọi xóa bỏ căn cước Tỵ Nạn Cộng sản của đồng bào VN Tị Nạn CS tại hải ngoại...”

Thư Phản Kháng nói rõ “sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS trong tháng Tư Đen sẽ chỉ đem những xáo trộn, phân hóa, bất an và buồn phiền cho Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS nói chung và Tín Hữu Công Giáo nói riêng ...”

Được biết, tối Thư Năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 tại phòng sinh hoạt Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 14924 đường Dillow St. Westminster CA, 92683, một phiên họp lần thứ hai đã diễn ra với sự tham dự của đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản.

Sau phần nghi thức. Bác Sĩ Trần Văn Cảo chủ nhiệm nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân với tư cách cá nhân và ôngTrần Trọng An Sơn Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trình bày những diễn tiến mà 2 ông đã thực hiện trong thời gian qua. 2 ông cho bietá bằng nhiều cách tiếp xúc với các Linh Mục có thẩm quyền trong việc tổ chức mặc khác nhờ những vị có uy tín liên lạc thẳng với Đức Hồng Y, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự trả lời chính thức nào cả.

Để tiện việc theo dõi và chuẩn bị cho công tác sắp đến nên một Uy Ban Điều Hợp chính thức được thành lập với thành phần như sau: Trưởng Ban Ông Trần Trọng An Sơn Trung Tâm Trưởng, Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, các thành viên: Ông Phạm Đình Khuông, Bác Sĩ Trần Văn Cảo, Ông Đỗ Anh Tài, Oâng Đoàn Thế Cường. Uy Ban có nhiệm vụ liên lạc, theo dõi để và chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt cho những ngày sắp tới.

Sáng Thứ Sáu ngày 19 tháng 3 năm 2010, ông Trần Trọng An Sơn đã liên lạc với Linh Mục Nguyễn Trường Luân để trình bày sự việc và đã được Linh Mục đồng ý tiếp xúc với phái đoàn của Uy Ban Điều Hợp tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach, phái đoàn gồm các ông; Trần Trọng An Sơn, ông Phan Tấn Ngưu, Bác Sĩ Trần Văn Cảo, ông Nguyễn Mạnh Thường. Ký giả Thanh Phong Báo Viễn Đông, Thanh Huy Việt Báo. Sau khi nghe ông Trần trọng An Sơn và Bác Sĩ Trần văn Cảo trình bày lý do cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản phản kháng sự hiện diện của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẩn tại California. Tất cả những sự việc đều được Linh mục Nguyễn Trường Luân ghi nhận và hứa sẽ trình lên cấp cao để xin ý kiến vì Linh Mục không có thẩm quyền quyết định vấ đề.

Trước khi ra về ông Trần Trọng An Sơn có gởi cho Linh Mục Nguyễn Trường Luân nguyên văn thư phản kháng. Ông Trần Trọng An Sơn cũng cho báo chí biết ông vẫn tiếp tục tổ chức những buổi tiếp xúc với các vị Linh Mục trong ban tổ chức có tin gì sẽ thông báo sau.

Source: http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=156924


Saturday, March 20, 2010

Mục Vụ Di Dân Hay Vòi Rồng Cứu Hỏa? - Ts Hồng Lĩnh

Sách Evang có câu:
"Anh em không dược làm tôi hai chủ"



Ts Hồng Lĩnh

Lời Mờ Đầu

Chiến dịch lưỡng điểm đại quy mô của CSVN, được khai diễn vào đầu năm nay, tàn nhẫn đánh vào các nhà Dân Chủ trong nước và GHCGVN.

Các bản án nặng nề cũng như các tàn bạo tại Đồng Chiêm và Cồn Dầu gây phẫn nộ trong dư luận trong và ngoài nước. Tạo ra một làn sóng chấn động phản đối và tố cáo CSVN. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, gió đổi chiều, dư luận trong các chính giới quốc tế yêu cầu trừng phạt CSVN.

Đúng thời điểm nầy, Hai Ngài Mục Tử, sau khi đã im lặng không hiệp thông và đã hô hoán: “Lên Tiếng Hay Không Lên Tiếng, Đối Thoại và Cộng Tác”, liên tiếp theo nhau ra hải ngoại “Mục Vụ Di Dân”.

Vì không rõ mục tiêu của hai Ngài ra sao, nên không rõ có phải là Mục Vụ Di Dân thật hay cho một nhiệm vụ bí mật nào khác, có tính cách chữa lửa cho ai? Nhưng một trong hai Ngài sẽ có mặt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Địa bàn của các quyết định có thể đem CSVN trở lại CPC và một số hành động trừng phạt khác. Cùng lúc CSVN giả vờ mở xú páp phía Ls Lê Thị Công Nhân và tạm đình chỉ án trong vòng 12 tháng cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý như một món qùa giao cho các nhà đi vận động chựa lửa. Nhưng CSVN không thay đổi chính sách hay sự tàn ác. Gỉa vờ lui để tiến.

Sự Kiện

Thông Báo

Hồng Y Phạm Minh Mẫn, theo dự trù, sẽ cùng chủ tế Thánh Lễ Đại Trào với Giám Mục Solis Oscar của Tổng Giáo Phận Los Angeles tại nhà hát Pyramid trong khuôn viên đại học Cal State Long Beach từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều Chủ Nhật, 11/04/2010. Do linh mục Nguyễn Tường Luân mời.

Linh Mục Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ Nguyễn Thanh Liêm thông báo: “Hôm nay, chúng ta hân hoan chào đón Đức Cha Phêro Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Đà Lạt, Chủ Tịch HĐGMVN. Ngài đến chia sẽ với cộng đồng dân Chúa vào chiều ngày thứ năm 17/06/2010 tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Maryland. Ngài cũng sẽ chủ tế và giảng thuyết trong Thánh Lễ Đại Trào vào lúc 2.00 PM thứ bảy ngày 19/06/2010 tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Cũng xin qúy vị quảng đại yểm trợ cho buởi tiệc liên đoàn tổ chức với mục đích giúp đỡ GHVN vào lúc 8:00 PM ngày 18/06/2010. Sẽ có sự hiện diện của Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN.

Ủy Ban Phản Kháng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn Đến Hoa Kỳ thông báo:

Tối Thư Năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 tại phòng sinh hoạt Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 14924 đường Dillow St. Westminster CA, 92683, một phiên họp khẩn đã diễn ra với sự tham dự gồm Bác Sĩ Trần Văn Cảo Diễn Đàn Giáo Dân, Luật Sư Đoàn Thanh Liêm (Phong Trào Giáo Dân), ông Phạm Đình Khuông, ông Nguyễn Chí Dũng Không Quân, Bà Nguyễn Thị Thêu, Bác Sĩ Nguyễn Văn Quát, ông Nguyễn Việt Hùng ... ông Phạm Văn Tú ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản Và Tay Sai, ông Trần Trọng An Sơn Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, ông Phan Tấn Ngưu Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, ông Nguyễn Mạnh Thường Diễn Đàn Giáo Dân.

Mục Vụ Bình Vôi Tại Quốc Nội

Trong khi Đồng Chiêm tan nát, Giáo dân trong máu lệ chan hòa, hai Ngài, bình như vãi và bạc như vôi, qua BBT WHD ra thông cáo nặc danh chứa tỉnh từ (Tương Kính): “HĐGM không lên tiếng về từng vụ việc (Đồng Chiêm?) nhưng HĐGM lên tiếng ở một tầm mức khác, bằng cách đưa ra những định hướng mang tính chủ đạo để mỗi địa phương áp dụng định hướng ấy vào hoàn cảnh cụ thể của mình.”

Láng Giềng Xa Nặng Lòng Cho Việt Nam

Trong khi hai Ngài hô to các khẩu hiệu trên, USCIRF, không phải là một bộ phận của dân tộc VN và của HGCGVN, đã vận động chính quyền Việt Nam phóng thích các tù nhân và những người khác bị giam giữ hoặc sách nhiễu vì hoạt động tôn giáo hoặc bênh vực cho tự do tôn giáo, bao gồm cả việc phóng thích mang tính nhân đạo cha Cha Lý, người bị suy nhược vì đột quỵ vào tháng Mười năm 2009. Và Cha Lý thuộc hàng Giáo phẩm, nên Giáo phận hay HĐGMVN phải lo lắng cho Ngài. Nhưng thực tế không lo gì cả.

Ông Leo cũng cho hay: "USCIRF đã đệ trình cho chính phủ Obama và Quốc Hội Hoa Kỳ những bằng chứng thuyết phục về các hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo đang diễn ra tại Việt Nam, lý do xác đáng để tái chỉ định Việt Nam như là một Quốc gia gây Quan ngại Đặc biệt (CPC)".

Chỉ định vào CPC sẽ đánh dấu Việt Nam là một trong những quốc gia vi phạm nhất thế giới về quyền tự do tôn giáo.

Trong một buổi điều trần của Ủy ban Đối ngoại cuối tuần qua, Trợ lý Bộ trưởng Kurt Campbell thừa nhận rằng Việt Nam đã "tái phạm" về các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông Campbell hiện đang thực hiện chuyến đi Đông Nam Á vào thời điểm này, nhưng Việt Nam không nằm trong lộ trình của ông.

Phúc trình Nhân Quyền 2009 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố hôm 11/3 cho hay: "Hồ sơ nhân quyền của chính quyền Việt Nam vẫn có vấn đề. Chính quyền gia tăng đàn áp bất đồng chính kiến, bắt giam và kết án tù một số nhà hoạt động chính trị... Chính quyền lợi dụng hoặc dung nạp việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp với một tu viện Phật giáo ở Lâm Đồng và các nhóm Công Giáo với tuyên bố tài sản không được giải quyết. Công nhân không được tự do tổ chức công đoàn độc lập, và các nhà hoạt động lao động độc lập phải đối mặt với bắt bớ và sách nhiễu".

USCIRF cũng đã kêu gọi thông qua Đạo Luật Nhân Quyền Việt Nam tại Quốc hội với tin tưởng rằng biện pháp này sẽ mang lại những cải thiện xác thực cho người dân Việt Nam và tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ vào việc thúc đẩy nhân quyền và các giá trị dân chủ ở nước ngoài.

Ông Leo cho biết thêm: "Những tuyên bố công khai quan ngại không còn đủ mạnh, chúng tôi tin rằng chính phủ Obama nên phối hợp hành động để cổ vũ cải thiện cụ thể. Khi được sử dụng trong quá khứ, chỉ định CPC đã không cản trở tiến triển về lợi ích song phương khác, nhưng đã dẫn đến những cải thiện xác thực về một số chỉ trích những quan ngại nhân quyền. Chính sách và đường lối ngoại giao Hoa Kỳ phải bênh vực rõ ràng cho cả những quyền phổ quát và gia tăng thương mại, vì thế nên gửi một tín hiệu rõ ràng rằng những lợi ích này không thể tiến hành một cách riêng biệt".

Những Nghi Vấn Và Những Vấn Đề Của Các Chuyến Mục Vụ Di Dân Nầy

Các Nghi Vấn

Nếu là Mục Vụ Di Dân, thời chương trình sẽ gặp gỡ Di Dân ở đâu? Nhưng sao chỉ thấy hai linh mục, có tên trong hai thông cáo ghi ở trên, mời hai Ngài tới chủ Thánh lễ vào hai buổi chiều thôi.

Không lẽ hai Ngài tới Mỹ cho Mục Vụ Di Dân lại chỉ gặp một số dân được chọn lựa trước và không biết có dân nào sẽ tới gặp hai Ngài trong một thời gian của buỗi lễ và có thể là trong một bữa cơm.

Nhưng một ủy ban, thay chào đón HY Mẫn, đã được thành lập để tổ chức phản đối sự có mặt của Ngài tại Mỹ và đang chờ Ngài HY Mẫn tại Long Beach là chắc chắn!

Hai Ngài có hiểu tại sao mà như vậy giữa Cha và Con không? Tại con chiên hay tại Mục Tử hay tại cả hai?

Hai Ngài tới Mỹ đúng vào thời điểm của những phẫn nộ và các vận động trừng phạt CSVN vì lý do vi phạm Nhân Quyền và đàn áp tôn giáo. Một trùng hợp ngẫu nhiên hay một cố ý? Thú thật không biết đâu là sự thật. Vì chỉ có hai Ngài và Chúa hay có thể một ai đó biết thôi!

Các Vấn Đề Liên Quan Tới Hai Linh Mục Mời Hai Ngài Đồng Tế Thánh Lễ

1.- Hai linh mục Nguyễn Tường Huân và Nguyễn Thanh Liêm phải rất rõ là hai Ngài Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Giám Mục Chủ Tịch Nguyễn Văn Nhơn đã Mục Vụ, hiệp thông cũng như chia sẽ bình vôi ra sao với dân Chúa tại Đồng Chiêm và Cồn Dầu!

Trong khi linh mục Nguyễn Thanh Liêm đã ra thông cáo hiệp thông và cầu nguyện cho Đồng Chiêm. Một hành động đúng mức và đúng cở theo tinh thần TCG. Một phía linh mục hiệp thông và phía kia tiếp đón kẻ không hiệp thông nghĩa là gì trong tinh thần TCG?

(MT: Lm Nguyễn Thanh Liêm dịnh di chàng hảng 2 chân 2 bên dễ cho chắc ăn)

Không lẽ ông làm gì kệ ông và tôi làm gì kệ tôi, hiệp thông hay không hiệp thông với dân Chúa khổ nạn? Một trung lập giữa hành động tốt và hành động xấu?

2.- Trong dịp Giám Mục Chủ Tịch qua Mỹ, linh mục Liêm tổ chức buổi cơm quyên tiền cho GHVN và có lẽ sẽ trao cho Ngài Chủ Tịch cầm về, linh mục có biết Ngài Chủ Tịch có bao giờ nhân danh GHCGVN để ra hiệp thông và chia sẻ với Giáo dân khổ hạnh tại Đồng Chiêm và Cồn Dầu không? Như vậy quyên tiền cho “GH” ấy, khi “GH” ấy không tỏ ra có khả năng gửi một miếng cháo lỏng cho dân Chúa khổ nạn và đói rét tại Đồng Chiêm là thế nào? Như vậy có phải chọn sai mặt gửi vàng không?

Các Vấn Đề Liên Quan Tới Hai Ngài Mục Vụ Di Dân

1.- Trong khi NVHN cũng như dân Chúa của NVHN đang xôn xao về sự chia rẽ trong hang Giám mục VN trong biến cố Đồng Chiêm, ngoài ra quốc tế đang nặng lòng đối với VN và tố cáo CSVN đàn áp tôn giáo cũng như đang tạo áp lực mạnh bắt CSVN phải tôn trọng con người, Nhân Quyền và tự do tôn giáo, sau các bắt bớ và các vụ đàn áp tại Đồng Chiêm và Cồn Dầu, sao Hai Ngài làm thinh và nay ra hải ngoại chia sẽ và Mục Vụ Di Dân còn có nghiã gì không? Không lẽ hai đối tượng khác nhau và hai tốc độ phải khác nhau?

Hai Ngài chỉ muốn và cần chia sẽ với dân Chúa hải ngoại thôi, trong khi dân Chúa tại Đồng Chiêm mong được hai Ngài chia sẽ và sự chia sẽ ấy lại rất cần hơn sự chia sẽ tại hải ngoại. Nhưng hai Ngài nhất quyết không chia sẽ với Đồng Chiêm và Cồn Dầu!

2.- Hai Ngài định chia sẽ cái gì đây? Không lẽ chia sẽ cái làm thinh của hai Ngài? Hay chia sẽ “Lên Tiếng hay Không Lên Tiếng, Đối Thoại và Cộng Tác, Đồng Hành và Hy Vọng cũng như Đừng Làm Phiền Giáo Quyền”?

Nhưng tại hải ngoại phần đông qua các bài vở trên các diễn đàn cũng như qua các Thánh lễ, thấy Dân hải ngoại đã lên tiếng, chủ trương không đối thoại và không cộng tác cũng như không đồng hành với CSVN và không hy vọng gì nơi CSVN hết.

Như vậy có vấn đề không đồng mẫu số, nên không có thể hay không có gì để chia sẽ giữa hai Ngài và NVHN nói chung hay dân Chúa của NVHN nói riêng.

Vì là hai tuyến ngược chiều giữa hai Ngài và NVHN. Như vậy mục tiêu không phải là Mục Vụ Di Dân để chia sẽ!

Lạy Chúa! Xin che chở con khỏi những Mục Tử không hiệp thông, còn đối với CSVN, con xin tự lo liệu! Theo ý của Nã Phá Luân.

Ts Hồng Lĩnh

Tưởng nhớ thi sĩ Hữu Loan

Thi sĩ Hữu Loan, người nổi tiếng với bài thơ Màu tím hoa sim và có cuộc đời chìm nổi, đã qua đời ở nhà riêng tại thôn Vân Hoàn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa hôm 18/03, hưởng thọ 95 tuổi.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên được báo trong nước dẫn lời nói: “Hữu Loan là một con người cương cường, dám sống cho những điều mình tin, mình yêu và mình nghĩ”.

Tham gia phong trào Việt Minh từ đầu thập niên 1940 và sau đó là cuộc kháng chiến chống Pháp, Hữu Loan nổi tiếng lần đầu tiên qua bài thơ Đèo Cả:

Gian nan lòng không nhợt
Căm hờn trăm năm xa
Máu thiêng trôi dào dạt
Từ nguồn thiêng ông cha

Năm 1949, ông sáng tác bài thơ Màu tím hoa sim trong hai giờ đồng hồ để tưởng niệm người vợ đầu, bà Lê Đỗ Thị Ninh, tử nạn vì bị nước cuốn trôi.

Theo lời kể của chính nhà thơ, hai người kết hôn được hai tuần thì ông phải tiếp tục lên đường hành quân.

"Hôm tiễn tôi lên đường, Em vẫn đứng ở đầu làng, nơi chín năm trước em đã đứng. Chỉ giờ em không còn cô bé Ninh nữa, mà là người bạn đời yêu qúy của tôi. Tôi bước đi, rồi quay đầu nhìn lại ... Nếu như chín năm về trước, nhìn lại chỉ thấy một nỗi buồn man mát thì lần này, tôi thật sự đau buồn. Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống.

"Ba tháng sau, tôi nhận được tin dữ: vợ tôi qua đời! Em chết thật thảm thương: Hôm đó là ngày 25 tháng 5 âm lịch năm 1948, em đưa quần áo ra giặt ngoài sông Chuồn( thuộc ấp Thị Long, Nông Cống), vì muốn chụp lại tấm áo bị nước cuốn trôi đi nên trượt chân chết đuối! Con nước lớn đã cuốn em vào lòng nó, cướp đi của tôi người bạn lòng tri kỷ, để lại tôi nỗi đau không gì bù đắp nổi."

60 năm đi qua, hàng triệu độc giả đã yêu quý và thuộc những dòng thơ của Màu tím hoa sim:

Chiều hành quân qua những đồi hoa sim những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết.
Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Nhìn áo rách vai tôi hát trong màu hoa.
“Áo anh sút chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm
Mẹ già chưa khâu …”

Bài thơ càng trở nên nổi tiếng nhờ được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc - Phạm Duy, Dzũng Chinh, Anh Bằng, Duy Khánh.

Theo nhà thơ Thanh Thảo, Màu tím hoa sim "mang một nỗi ám ảnh khôn nguôi của cả dân tộc Việt về chiến tranh, về những bi kịch trong chiến tranh. Điều đó lý giải vì sao bài “Màu tím hoa sim” ngay từ khi đất nước còn bị chia cắt, đã được độc giả cả hai miền Bắc-Nam cùng yêu thích".

Truân chuyên

Sau năm 1954, Hữu Loan về lại Hà Nội, làm việc tại báo Văn Nghệ.

Cuộc đời ông biến chuyển trong giai đoạn 1955-56, khi xảy ra phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm đòi hỏi tự do cho văn nghệ tại miền Bắc.

Trong cuộc phỏng vấn của BBC năm 2002 với nhà thơ Hữu Loan, ông kể lại lý do vì sao Màu tím hoa sim khi đó bị 'đánh': "Lúc bấy giờ làm Thơ là phải làm về Cộng sản, làm về Bác Hồ chứ không được khóc cái đau riêng của mình. Cái đau khổ riêng của con người là không được khóc."

Còn trong một tự thuật gần đây hơn, tác giả kể thêm:

"Tôi thấy đau xót, tôi làm bài thơ ấy tôi khóc, vậy mà họ cho tôi là phản động. Tôi phản động ở chỗ nào? Cái đau khổ của con người, tại sao lại không được khóc?

Bọn họ xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tôi đối với người vợ mà tôi hằng yêu quý, cho nên vào năm 1956, tôi bỏ đảng, bỏ cơ quan, về nhà để đi cày. Họ không cho bỏ, bắt tôi phải làm đơn xin. Tôi không xin, tôi muốn bỏ là bỏ, không ai bắt được! Tôi bỏ tôi về, tôi phải đi cày đi bừa, đi đốn củi, đi xe đá để bán."

Cuộc sống chật vật, bị lãng quên cứ tiếp tục như thế cho đến cuối thập niên 1980, khi tên tuổi của ông được khôi phục trở lại. Năm 2004, một công ty tại Việt Nam mua bản quyền bài Màu tím hoa sim với giá 100 triệu đồng.

Source: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2010/03/100320_huuloan_orbit.shtml

Đồ tể việt cộng đến Úc

    Nguyễn Chí Vịnh Úc
Bộ trưởng quốc phòng liên bang Úc và Nguyễn Chí Vịnh
Bộ trưởng Quốc phòng Úc John Faulkner vừa tiếp thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tại Canberra.

Trong buổi gặp tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Úc, thượng nghị sĩ Faulkner khẳng định tầm quan trọng của quan hệ quốc phòng song phương.

Tại buổi gặp, bộ trưởng Faulkner đã trao cho trung tướng Nguyễn Chí Vịnh bộ hồ sơ về người Việt mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Hồ sơ là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm giữa Đại học New South Wales và Học viện Quốc phòng Úc.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc, công trình nghiên cứu của phía Úc về quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh là hành động đáp trả sự hợp tác của Việt Nam giúp Úc tìm kiếm hài cốt của quân nhân Úc mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Phía Úc cho hay Canberra sẽ tiếp tục trợ giúp cho Việt Nam trong việc tìm kiếm quân nhân Hà Nội mất tích trong cuộc chiến.

Thúc đẩy hợp tác

Tháng Tám năm 2009, tướng David Hurley, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Úc đã đến thăm Việt Nam.

Hợp tác về quốc phòng giữa hai nước Việt-Úc được đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Lĩnh vực quân đội hai nước để ý bao gồm “trao đổi đoàn, đào tạo, quân y, phòng chống khủng bố, quản lý biên giới, tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích trong chiến tranh,” TTXVN đưa tin.

Trong chuyến thăm của tướng Hurley tới Hà Nội năm ngoái, hai nước Úc Việt đã bàn thảo về “chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc,” cùng các biện pháp khác nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Từ năm 2001 đến nay, Việt Nam và Úc luôn có các chuyến thăm cấp cao về quốc phòng. Diễn đàn ‘Đối thoại chiến lược thường niên’ được coi là nơi gặp gỡ thường kỳ của viên chức ngoại giao và quốc phòng hai nước.

Quan hệ quốc phòng Việt-Úc hình thành từ năm 1999. Khi ấy hai nước quyết định cử tùy viên quân sự làm việc tại đại sứ quán mỗi nước.

Canberra khởi xướng Chương trình Hợp tác Quốc phòng, mục đích giúp Việt Nam huấn luyện quân nhân trong lĩnh vực quân y và đào tạo tiếng Anh.

Từ năm 1999 đến nay chương trình này đã đào tạo khoảng 150 sĩ quan, cán bộ Việt Nam tại Úc. Về đạo tạo nhân lực cho quốc phòng, Úc là nước giúp Việt Nam nhiều nhất.

Cho đến nay 40 sĩ quan Việt Nam được cấp bằng thạc sĩ tại các trường đại học của Úc. Gần 30 sĩ quan cao cấp theo học tại Trường Quốc phòng Úc, Australian Defence College.

Thế lực

Dù báo trong nước không loan tin, nhiều người cho rằng đây chuyến thăm Úc lần đầu của trung tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Sinh năm 1957, ông Vịnh từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, phụ trách tình báo quân đội.

Ông bắt đầu giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 02/2009.

Gần đây, Thứ trưởng Vịnh xuất hiện nhiều trong các tiếp xúc với công chúng, gây đồn đoán về một vai trò lớn hơn cho ông trong tương lai.

Chính ông đã chủ trì cuộc họp báo công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam lần thứ ba hồi tháng 12/2009.

Đầu tháng 02/2010, ông cũng chủ tọa một cuộc họp báo công bố chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh các nguyên tắc độc lập-tự chủ và đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ.

Source: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/03/100320_ngchivinh_australia.shtml

Thursday, March 18, 2010

Phiên Tòa Trung Thẩm tại Victoria, Úc châu - Ngày thứ bảy

Thứ Năm, ngày 18.03.2009

Hôm nay phiên toà tiếp tục với 2 nhân chứng còn lại bên phía bị cáo và cũng là 2 nhân chứng cuối cùng của vụ kiện. Nhân chứng đầu tiên được mời lên là cô Trịnh Mai Lan và kế đến là bà Văng Ngọc Đạm.

Trong 6 người nhân chứng bên phía bị cáo thì đã có hết 5 người có khả năng Anh ngữ để đối đáp trực tiếp với quan toà, chỉ riêng bà Đạm là cần đến thông dịch viên. Nhưng vì thông dịch viên đến hơi trễ nên toà đã phải tạm nghĩ 15 phút sau phần chất vấn của cô Lan. Cũng vì cần gấp thông dịch viên cho nên ngày hôm qua ông Nguyễn Thế Phong đã rối lên vì không tìm được ai - tất cả những thông dịch viên có khả năng đều có việc (booked out). Nhưng cuối cùng thì Cộng Đồng cũng đã tìm ra được một người có khả năng. Mặc dầu người này không còn chính thức hành nghề thông dịch nhưng khi nghe Cộng Đồng cần đến mình thì anh vui vẽ và sẳn lòng nhận lời đến giúp dù rất bận. Phong thái của anh rất khoan thai và tự tin khi thông dịch đã làm cho nhân chứng yên tâm và bình tĩnh hơn.

Trở lại phần chất vấn thì ngoài nhưng câu hỏi vòng ngoài (peripheral questions), những câu hỏi chính (về việc bị cáo có nói hay không những lời mà nguyên đơn đã căn cứ trên đó để tiến hành vụ kiện phỉ báng), lần này trạng sư bên nguyên đơn còn có các câu hỏi về vấn đề gây quỹ để trang trãi án phí cho Cộng Đồng. Khi được hỏi đến phần đóng góp của bà thì bà đã cho biết là bà đã phải vay tiền ngân hàng để cho Ủy Ban Pháp Lý mượn. Ngoài ra khi được hỏi là bà có được Cộng Đồng trả tiền (get paid) khi dựng lên "Ngôi Nhà VN" tại hội chợ Tết ở Sandown không, thì bà đã trả lời là việc làm đó của gia đình bà và những người phụ giúp đều hoàn toàn có tính cách thiện nguyện để giúp cho Cộng Đồng.

Sau phần chất vấn nhân chứng chấm dứt (vào lúc 2 giờ 15) là đến phần trạng sư đôi bên trình lên vị Thẩm Phán bản đúc kết dựa trên những chứng cớ đã được đưa ra. Vì thời gian làm việc về bản đúc kết của trạng sư sẽ kéo dài khá lâu nên Bồi Thẩm Đoàn đã được cho về ngay vào lúc đó.

Căn cứ trên bản đúc kết của hai bên vị Thẩm Phán đã cho biết là phán quyết (verdict) của vụ kiện sẽ được để cho Bồi Thẩm Đoàn quyết định vào ngày mai. Phiên toà đã chấm dứt vào khoảng 3 giờ 30 chiều. Ra khỏi phòng xử hai vị Trạng Sư và Luật Sư đã đứng lại để giải thích cho đồng hương rõ về bản đúc kết đã được trình lên vị Thẩm Phản cùng với những gì 2 ông đã làm nhằm mục đích đưa ra sự thật và đem công lý đến cho vụ kiện.


















Source: http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2275:2275&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58
*****
    Phiên Tòa Trung Thẩm tại Victoria - Ngày thứ tám

Thứ Sáu, ngày 19.03.2010

Sáng hôm nay khi vừa mới gặp nhau nhiều đồng hương đã thì thầm là suốt đêm qua trằn trọc không ngủ được vì quá lo lắng. Riêng ông Võ Ngọc Anh thì đang ngồi một mình và đọc báo một cách điềm nhiên. Và ông đã tâm sự rằng ... [Xin cáo lỗi cùng quý độc giả, phần này người viết xin tự ý kiểm duyệt vì những ràng buộc về luật pháp khi vụ kiện vẫn còn đang tiếp diễn. Xin quý độc giả trở lại đọc phần này sau khi vụ kiện kết thúc.]

Trong suốt những ngày qua, khi nhìn thấy những lúc ông Võ Ngọc Anh ngồi lẻ loi một mình, đồng hương đã tỏ lòng xót xa thương cảm ông và chỉ mong ông dẹp bỏ những thành kiến, những ý nghĩ sai lạc để trở về với Cộng Đồng. Có người rất muốn bước đến để thăm hỏi, trò chuyện với ông nhưng không ai dám, chỉ vì sợ ông hiểu lầm thiện ý của mình.

Hôm nay phiên toà được Trạng Sư bị cáo mở đầu với phần thảo luận (chiếu theo những điều luật hiện hành) về những điều gì, những chứng cớ nào cần phải bỏ đi và những gì sẽ được đưa ra trước Bồi Thẩm Đoàn để quyết định. Sau đó vị Thẩm Phán đã đọc bản đúc kết với những chi tiết do Trạng Sư hai bên trình lên. Kế tiếp là phần trình bày của Trạng Sư với những chứng cớ qua lời khai của tất cả các nhân chứng để bênh vực cho thân chủ (client) của mình và thuyết phục Bồi Thẩm Đoàn.

Bên bị cáo được cho trình bày trước. Một lần nữa, trước Bồi Thẩm Đoàn và mọi người vị Trạng Sư bị cáo đã tỏ ra rất chu đáo và đã làm việc, sắp xếp, chuẩn bị rất cẩn thận và kỹ lưỡng (well prepared and well organised). Ông đã bắt đầu phần trình bày của ông bằng cái định nghĩa về sự phỉ báng, mạ lỵ theo luật pháp (defamation law). Tiếp theo là ông đưa ra những chứng cớ cùng với lý lẽ và lời giải thích để thuyết phục Bồi Thẩm Đoàn. Mọi vấn đề được ông đề cập đến đều được ông trưng dẫn, chiếu theo những điều luật hiện hành (luật gì, phần nào, điều khoản nào, mục số mấy, ...) rất thành thạo. Phần trình bày của vị Trạng Sư bị cáo đã kéo dài hơn 2 giờ rưởi đồng hồ.

Đến lượt bên nguyên đơn, để thuyết phục Bồi Thẩm Đoàn, trong những chứng cớ và lý lẽ mà vị Trạng Sư đưa ra, ông cũng đã đề cập đến vấn đề tuổi tác và cho rằng nguyên đơn là một người lớn tuổi không "sâu sắc" (less sophisticated), không khéo léo trong việc ăn nói. Do đó ông đã yêu cầu Bồi Thẩm Đoàn hãy nhìn vào sự việc bằng một một cái nhìn sâu rộng hơn chứ không phải chỉ phán xét căn cứ theo những gì chỉ được thấy/nghe bên ngoài (face value). Phần trình bày của vị Trạng Sư bên nguyên đơn kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Thời gian trình bày của 2 vị trạng sư kéo dài khá lâu cho nên trong phòng xử đã có nhiều người ngáp ngắn ngáp dài, nhắm mắt ngủ gật. Tuy rất mệt mỏi, nhưng vì nóng lòng trông chờ kết quả nên không ai chịu bỏ ra ngoài hoặc ra về. Ngược lại, vì cứ nghĩ rằng phiên toà sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, nên đồng hương đến tham dự rất đông, có nhiều người đã phải đứng, phải ngồi chung ghế. Sau đó một hàng ghế bên ngoài hàng lang đã được cho phép mang vào phòng xử để có đủ chổ ngồi cho mọi người.

Vì phần trình bày của Trạng Sư đã chiếm hết thì giờ của phiên toà ngày hôm nay, do đó sau khi 2 vị Trạng Sư đã trình bày xong và không còn điều gì để thảo luận và bàn cãi thì vị Thẩm Phán đã chấm dứt phiên tòa và nói rằng bà sẽ hướng dẫn Bồi Thẩm Đoàn trong việc đi đến chung quyết vào ngày Thứ Hai tới đây.

Như thường lệ, lúc ra khỏi phòng xử vị Trạng Sư (bị cáo) đã đứng lại, dành năm ba phút để trò chuyện cùng đồng hương. Nhân dịp này ông Nguyễn Thế Phong đã tỏ lời cám ơn và lòng biết ơn của Cộng Đồng đến với vị Trạng Sư về sự giúp đỡ hết lòng (dedicated) của ông. Đáp lại, ông đã nói rằng - trong suốt những ngày qua ông đã quan sát và ông rất cảm phục sự hỗ trợ kiên trì của đồng hương đối với Cộng Đồng và rất cảm kích về sự đoàn kết của Cộng Đồng Người Việt, do đó ông đã lấy làm buồn khi thấy Cộng Đồng của chúng ta bị đưa ra toà.












Ông Võ Ngọc Anh (nguyên đơn) ngồi đọc báo


Sự im lặng của Trần Thái Văn

    From: Dung Le
    Sent: Thu, March 18, 2010 4:00:23 PM
    Subject: Fw: Sự im lặng của Trần Thái Văn.

      Mời quý bạn đọc:
      Sự Im Lặng Của DB Trần Thái Văn
Nguyễn Vinh

Dân biểu TB California Trần thái Văn đầu năm nay tuyên bố ra tranh cử dân biểu liên bang trong điạ hạt 47. Đây là địa hạt được đại diện đương thời bởi bàLoretta Sanchez, thuộc đảng Dân Chủ. Tuy DB Trần thái Văn là người có tên tuổi trong cộng đồng nhưng không phải vì vậy ông không có người chê kẻ ghét trong cộng đồng cũng như là dòng mạch chính. Thấy được những yếu điểm của Văn nên ông Phạm xuân Quang cũng đã tuyên bố ra tranh cử. Cuộc tranh cử vòng loại giữa hai người cùng đảng Cộng Hòa sẽ được xây ra vào Tháng 6, 2010. Kẻ thắng sẽ tranh cử với bà Loretta S. vào Tháng 11, 2010.

Phạm xuân Quang là con của một trung tá không quân đã từng ở tù CS hàng chục năm. Quang trưởng thành ở Mỹ và là thiếu tá phi công TQLC từng tham chiến tại Iraq . Quang sau khi giải ngũ đã viết lại cuốn hồi ký về cuộc đời gia đình ông ở Mỹ trong khi người cha mình đang bị tù đầy tại VN, sự xum họp gia đình và rồi tại sao ông lại nhập ngũ đi lính. Cuốn sách vẫn được bán trên Amazon và các tiệm sách Mỹ. Quang hiện thời làm chủ một cơ sở trong ngành y tế.

DB Trần thái Văn thì nổi tiếng là người Việt-Mỹ cùng với DB Hubert Võ ( Houston , Texas ) đã thắng cử vào ghế dân biểu tiểu bang, chức vụ dân cử cao nhất được người Việt tỵ nạn đạt được lúc bây giờ. Trong gần 6 năm qua, Vănđã được giới truyền thông Mỹ gọi là “Godfather” tức là “Bố Già” của cộng đồng người Việt tại Quận Cam và đàn em của Văn thì được gọi là “Gang of Seven”, nhóm “Đảng 7 Người”. Đây là sự ám chỉ phe phái của Văn và những trận đánh chính trị chia rẽ cộng đồng mà chính Văn đã 2 lần dung sức mạnh của lá thư dân biểu tiểu bang để tố cáo kẻ thù chính trị của mình là Việt gian và thân cộng.

Để gây quỹ tranh cử cho 2010 chống lại Pham xuân Quang và DB Loretta Sanchez, Văn đã đích thân nhờ các người buôn bán giàu có giúp Văn. Trong vòng 4 tháng, Văn đã gây được $250,000. Trong số đó là gần $16,000 của các ông (1) Frank Jao, (2) David Duong, (3) Victor Duong(4) Hoàng Kiều. Đồng thời nhân viên của ông Hoàng Kiều đã cống hiến khoảng $14,000 cho Văn.

* David Dương và Victor Dương là 2 anh em người Tàu sinh trưởng tại Việt nam. Gia đình mở công ty chế biến các đồ phế thải (recycling), California Waste Solution, tại Oakland . Đây là công ty có vốn trên $50 triệu. Khi cựu Thủ Tướng Phan văn Khải thăm viếng San Francisco vào năm 2005, David Dương và Victor Dương đã ký hợp đồng cùng thủ tướng trong một buổi tiệc sang trọng. Hợp đồng cho một khoảng đất tại TP Hồ chí Minh để California Waste Solution mở công ty chế biến rác. Victor Dương và David Dương cũng là người bạn thân của cựu Tổng Lãnh Sự Trần Tuấn Anh, con trai của cựu Chủ tịch Trần đức Lương, người mà đã đồng ý bán đất Việt nam cho Trung quốc.

* Frank Jao là một ông thầu điạ ốc nổi tiếng tại Quận Cam. Ông là chủ shopping mall Phước Lộc Thọ. Ông là nguời Tàu sinh trưởng tại Hải Phòng. Ông đã lập ra hãng V-Home để mang tiền đầu tư từ California về Việt Nam để xây cất nhà apartment cho mướn và một số nhà kho tại Quận 7, TP Hồ chí Minh. Đặc điểm của công ty V-Home không dùng nhân công Việt trong nưóc mà lại mang nhân công Tàu từ Trung quốc qua.

* Ông Hoàng Kiều là một người buôn máu lọc cho các nhà thương. Cở sở RAAS của ông đã thành lập lâu năm và ông đã bành chướng qua Tàu. Ông là người được chính phủ CSVN mời đứng ra cùng tổ chức thi hoa hậu Miss World cho năm 2010 tại Nha Trang. Ông cũng còn giữ trách nhiệm phổ biến các thương hiệu trong ngành du lịch VN. Tết vừa qua, HK được UBND TP Hà Nộitrao bằng tưởng lục và ông cũng được Chủ Tịch Nguyễn minh Triết đích thân đón tiếp là khách danh dự.
Trong những năm làm dân biểu TB, Trần thái Văn đã nhiều lần qua Tàu cho công việc và thường hay dẫn các đàn em đi theo nhất là Andy Quách, Dina Nguyễn vàLân Nguyễn.

Vì thế nên không có gì lạ khi thấy Văn chịu ảnh hưởng tài chánh bởi các tài phiệt Tàu, nhất là những người Tàu sinh trưởng tại Việt Nam và nay đã trở thành những thưong gia đắc lực đang giúp DCSVN cũng cố sức mạnh chính trị và kinh tế.

Tại hải ngoại, người Việt kiều đang để ý tới những chuyện Trung quốc đang mang 30,000 ngàn người Tàu qua đất Việt để khai thác các mỏ kim khí mang về TQ. Không những nước VN sẽ mất tài nguyên nhưng còn bị thảm cảnh phá hoại môi sinh mang tới sự chết đất và nguồn nước uống cho dân sinh. Đồng thời, Tàu đang bành trướng quân sự và đã tuyên bố là vùng biển và các đảo từ Hải Nam xuống các đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc quyền sở hữu của Trung quốc.

Trong các cuộc tranh cử liên bang, các ứng cử viên thường rất chú trọng tới ai họ đi xin tiền vì biết rằng luật chính trị là ai cho mình nhiều tiền là người đó sẽ có ảnh hưởng. Tại Miami, không bao giờ có một người ứng cử viên gốc Cuba nào giám lấy tiền của một thưong gia làm ăn với chính phủ cộng sản Cuba .

Cách đây ba tuần Trần thái Văn lại qua Tàu và gần 6 năm trời làm chính trị, Trần thái Văn không bao giờ lên tiếng trước sự đàn áp của Tàu tại VN. Nhân công VN bị chủ Tàu hảm hiếp làm nô lệ, Tàu đang đánh phá môi sinh VN bằng những đập to lớn trên đầu nguồn sông Hồng, sông Mekong . Và bây giờ là những con buôn Tàu đang lạm dụng tài nguyên của nước Việt để làm giàu cho họ và không cần biết tới chuyện tranh đấu dân chủ công bằng cho người dân Việt.

Trong cuộc chống cộng sản và chống lai kẻ thù truyền kiếp lúc nào cũng mang ước vọng diệt chủng dân Việt, cuộc tranh cử dân biểu liên bang đại diện cộng động sẽ thêm nhiều ý nghĩa. Cộng đồng nên phản ứng thế như nào khi biết rằng Trần thái Văn đang lấy tiền của những người Tàu tuy sinh trưởng tại VN nhưng không nhận họ là người Việt đang bán chính nghĩa cho DCSVN để làm giàu cho chính họ? Cộng đồng có nên yêu cầu Văn trả lại tiền cho những con buôn cho DCSVN hay không?


Tác giả Màu tím hoa sim đã ra đi - Ngân Hà



Tác giả Màu tím hoa sim đã ra đi



    Màu Tím Hoa Sim
    Thơ: Hữu Loan
    Nàng có ba người anh đi bộ đội
    Những em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng xanh xanh
    Tôi người Vệ quốc quân
    xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn
    nàng không đòi may áo mới
    Tôi mặc đồ quân nhân
    đôi giày đinh
    bết bùn đất hành quân
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng độc đáo
    Tôi ở đơn vị về
    Cưới nhau xong là đi
    Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng thời chiến binh
    Mấy người đi trở lại
    Nhỡ khi mình không về
    thì thương
    người vợ chờ
    bé bỏng chiều quê…

    Nhưng không chết
    người trai khói lửa
    Mà chết
    người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về
    không gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh vây quanh
    Tóc nàng xanh xanh
    ngắn chưa đầy búi
    Em ơi giây phút cuối
    không được nghe nhau nói
    không được trông nhau một lần
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa
    một mình đèn khuya
    bóng nhỏ
    Nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa…

    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh trên chiến trường đông bắc
    Được tin em gái mất
    trước tin em lấy chồng
    Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió sớm thu về
    cỏ vàng chân mộ chí
    Chiều hành quân
    Qua những đồi hoa sim
    Những đồi hoa sim
    những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
    Màu tím hoa sim
    tím chiều hoang biền biệt
    Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
    Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
    Chiều hoang tím có chiều hoang biết
    Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát trong màu hoa
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu…

    Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
    Tím tình ơi lệ ứa
    Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
    Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
    Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
    Tôi ví vọng về đâu
    Tôi với vọng về đâu
    Áo anh nát chỉ dù lâu…


    (1949, khóc vợ Lê Đỗ Thị Ninh)

Ngân Hà
Nhà thơ Hữu Loan và vợ – bà Phạm Thị Nhu năm 2009. Ảnh: Hồ Trần
Vào lúc 19g00 tối 18.3.2010, nhà thơ Hữu Loan, tác giả của bài thơ Màu tím hoa sim đã vĩnh viễn từ giã cõi đời khi chuẩn bị bước sang tuổi 95 (12.4.1916 – 18.3.2010). Trong lúc chờ đợi con cái về đông đủ, bà Nhu, vợ ông và các con ở quê đã khâm liệm đặt ông vào quan tài yên nghỉ vào lúc 23g cùng ngày.

Sau khi con cháu đã đông đủ, gia đình làm lễ phát tang lúc 1g30 phút sáng ngày 19.3.2010. Lễ động quan diễn ra vào 15g 30 phút chiều cùng ngày và đưa ông về nghĩa trang của xã Nga Lĩnh, nơi yên nghỉ cuối cùng của ông.

Nhà thơ Hữu Loan, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Loan, quê làng Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông đậu tú tài nhưng về quê mở trường dạy học và hoạt động phong trào Mặt trận Bình dân. Năm 1943 , ông gây dựng phong trào Việt Minh. Cách mạng Tháng Tám nổ ra, ông làm Phó chủ tịch Uỷ ban khởi nghĩa huyện Nga Sơn. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được cử làm Uỷ viên Văn hóa trong Uỷ ban hành chính lâm thời tỉnh Thanh Hóa, phụ trách các ty: Giáo dục, Thông tin, Thương chính và Công chính. Kháng chiến chống Pháp, ông thuộc Đại đoàn 304. Sau năm 1954, ông làm việc tại báo Văn Nghệ.

Bài thơ Đèo cả mở đầu sự nghiệp thi văn của ông đã vang danh khắp chiến trường kháng chiến chống Pháp. Tiếp đó, người vợ đầu tiên Nguyễn Thị Ninh mất (1949) và ông nghe tin dữ khi đang trên đường hành quân khiến ông đã viết lên những vần thơ bất hủ Màu tím hoa sim đi sâu vào lòng người cho đến tận bây giờ, và có lẽ cũng là mãi mãi.

Lấy người vợ thứ hai vào năm 1954, bà Nguyễn Thị Nhu, ông tiếp tục làm ở báo Văn Nghệ cho đến khi bị đi tù với nỗi oan nghiệt dính vào nghiệp văn chương. Ra tù, ông trở về quê đục đá kiếm sống nuôi 10 người con và sống với những ký ức vừa đẹp đẽ vừa đau thương cho đến ngày hôm nay, bên cạnh người vợ tần tảo, thủy chung.

Xin thắp một nén hương thiêng vĩnh biệt linh hồn người thi sĩ đáng kính.

Ngân Hà
Source: http://www.sgtt.com.vn/Detail29.aspx?ColumnId=29&newsid=64433&fld=HTMG/2010/0318/64433


Tẩy chay đoàn văn công VC đến Na Uy




NHƯ QUỲNH và QUANG LÊ hợp tác với đoàn văn công việt cộng

Ca sĩ NHƯ QUỲNH và QUANG LÊ hợp tác với đoàn văn công VC do tên Đàm Vĩnh Hưng cầm đầu, tổ chức Đại Nhạc Hội tại Oslo (Nauy) mở đường cho việc thiết lập Tòa Đại Sứ tại đây ( dưới tên ông bầu Thanh Sơn).

Một Đại Nhạc Hội (Làn Sóng Xanh) của bọn Văn Công VC do tên Đàm Vĩnh Hưng cầm đầu, sẽ được tổ chức vào chiều ngày 01 tháng 4/ 2010 tại Oslo, thù đô Vương quốc Na-Uy, nhằm mở đường và ăn mừng cho việc thiết lập sứ quán VC tại đây. Điều đặc biệt và đáng buồn là có sự tham gia của vài ca sĩ hải ngoại :Như Quỳnh, Quang Lê, hề Bảo Liêm.

Như Quỳnh và Quang Lê là hai ca sĩ được người Việt hải ngoại thương mến, không lẽ chỉ vì đồng tiền mà mờ mắt quay lưng ? Xin Như Quỳnh và Quang Lê hãy suy nghĩ thật sang suốt, kịp rút tên khỏi Đại Nhạc Hội, để giữ được tình cảm nơi đồng hương hải ngoại.

Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Nauy phối hợp với các Hội Đoàn tại đây, đang vận động đồng hương tẩy chay Đại Nhạc Hội Văn Công này, và sẽ có cuộc biểu tình tại địa điểm tố chức ĐNH.

Hội NVTN tại NA-UY

===

DET VIETNAMESISKE FLYKTNINGEFORBUNDET I NORGE - AVD. OSLO
Pb. 634 Sentrum, 0106 Oslo
epost: dvff-norge@vietnet.no
This e-mail address is being protected from spambots.
You need JavaScript enabled to view it - Org.nr. 992 662 697 – Bankkonto: 6236 06 40111

Oslo 16.03.2010

Kính gởi quý chị Như Quỳnh và anh Lê Quang,

Trước hết xin được thay mặt cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Nauy bày tỏ lòng cảm mến đối với quý anh chị, những ca sĩ đã đóng góp rất nhiều cho văn hoá cộng đồng người Việt tại hải ngoại được phong phú thăng hoa.

Qua quảng cáo chúng tôi biết được quý anh chị sẽ tham dự đại nhạc hội ngày mồng 1 tháng tư năm 2010 tại Oslo, thủ đô của Nauy do anh Thanh Sơn tổ chức nên chúng tôi mạn phép viết thư này, có đôi lời tâm tình với hy vọng được sự đồng cảm của quý anh chị.

Theo quảng cáo về đại nhạc hội này (xin xem file đính kèm) sẽ có sự tham gia của một vài ca sĩ từ VN, mà tiêu biểu là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng- người hiện đang giữ chức vụ Ủy Viên Ðại Biểu nhiệm kỳ 2009-2014 của Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP/HCM, một bộ phận của Thành Ðoàn TP/HCM. Vì vậy Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại đây không thể không lên tiếng phản đối sự hiện diện của nhân vật này, như một đại sứ văn hóa lưu động cho đảng CSVN.

Hơn nữa đại nhạc hội năm nay lại tổ chức vào tháng 4, không vào dịp tết như những lần tổ chức trước đây. Tháng tư là tháng đau thương mất nước mà Thanh Sơn tổ chức đại nhạc hội vào thời điểm này liệu có phải là để chào mừng “Chiến thắng mùa Xuân” của cộng sản 35 năm trước? Hay để sỉ nhục những người mang tiếng ra đi tìm tự do, nay ngồi nghe “đón chào ngày giải phóng và tiến nhanh lên theo cờ Đoàn quanh vinh”?

Một sự kiện nữa khiến chúng tôi lưu ý tới. Mùa thu này cũng là thời điểm đại sứ quán cộng sản Việt Nam khai trương. Tuy nhiên, đại sứ Việt cộng đã được bổ nhiệm, nhiều cơ quan đã được cài đặt từ lâu. Phải chăng Đại nhạc hội là một tiếng chào mừng đúng lúc đúng thời? Và là cách để VC thăm dò sự phản ứng của chúng ta.

Với tất cả những lưu ý trên chúng tôi tha thiết kêu gọi quý anh chị bày tỏ lập trường của mình cùng với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại đây, bằng cách huỷ bỏ tham gia buổi trình diễn này.

Và với tất cả sự tôn trọng quý anh chị chúng tôi xin thông tin đến quý anh chị rằng Hội Người Việt Tỵ nạn tại Nauy cùng với nhiều đoàn thể khác tại Nauy sẽ bằng mọi cách phản đối buổi đại nhạc hội, tiêu biểu là biểu tình phản đối sự hiện diện của văn nô Đàm Vĩnh Hưng, cũng như sự trá hình của chính quyền cộng sản VN đằng sau buổi tổ chức này.

Chúng tôi gởi lá thư này đến quý anh chị với hy vọng thông tin những điều mà quý anh chị chưa được biết đến và với mong được sự tiếp tay cùng với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Nauy quyết không để chính quyền VN nhuộm đỏ và lũng đoạn cộng đồng qua Nghị quyết 36.

Rất mong sự hồi đáp từ quý anh chị.

Kính thư
Nguyễn Minh Tuấn
Hội trưởng Hội Nguời Việt Tỵ Nạn tại Na Uy

Thay mặt các Chi hội người Việt tỵ nạn: tại Oslo & Vùng Đông, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Tønsberg, Stavanger và Cộng đồng NVTN Bergen, Hội ái hữu cựu quân nhân QLVNCH, Hội cao niên người Việt tỵ nạn, Cơ sở Việt Tân tại Na Uy, Hội Phụ nữ Việt Nam tỵ nạn tại Na Uy, Hội bảo tồn truyền thống tại Moss và Rygge, Trung Tâm Việt Na Uy.