Friday, June 20, 2008

Suy Nghĩ về sự quyên góp cho những hội từ thiện ở VN

Quốc Huy

Cộng Đồng người Việt tỵ nạn cs ở hải ngoại là 1 con gà mái đẻ trứng vàng, con bò sữa, kho tàng ngoại tệ .... cung cấp cho csvn hàng năm. Số thu lợi không vốn này đã tăng lên và chiếm 1 vị trí lớn trong chỉ số kinh tế thu hoạch của chế độ csvn hàng năm. Tuy nhiên, lòng tham của bọn csvn là không đáy, chúng muốn kiểm soát hoàn toàn các cộng đồng người Việt ở hải ngoại để số tiền, tài sản bất động sản của người Việt sẽ nằm trong sự quản lý của chúng (chúng mơ rằng sẽ quản lý người Việt tại hải ngoại như người VN trong nước có nghĩa là nhà nào cán bộ thích thì cán bộ cs tịch thu ). Ngoài ra, csvn cũng muốn dùng những cộng đồng người Việt làm nơi để tẩu tán tài sản, rửa tiền dơ bẩn do tham nhũng, ăn cướp, ăn cắp từ những số tiền viện trợ nhân đạo, xây dựng ... bán tài nguyên đất nước, cướp nhà, đất của dân .vv... cũng là nơi để hoạt động kinh tài, chính trị ..vv ... nên csvn đã ra nghị quyết 36 để thôn tính những cộng đồng người VN tại hải ngoại. Trong thời gian chờ đợi nghị quyết 36 nhuộm đỏ cộng đồng người Việt tỵ nạn thành công, csvn đã tìm cách moi tiền người Việt ở hải ngoại qua những hình thức kêu gọi đầu tư, quyên góp tiền cho công việc từ thiện ở VN.

Đã từ lâu trong cộng đồng người Việt tỵ nạn đã có những bài viết, ý kiến về việc quyên góp tiền làm từ thiện ở Vn là bị lợi dụng, sự lừa bịp đẻ moi tiền của csvn đối với người Việt tại hải ngoại. Nhiều người cho biết số tiền từ thiện này hoàn toàn rơi vào tay csvn và chỉ làm giàu cho chúng. Linh mục Lễ cũng đã kêu gọi mọi người không nên cho tiền những tổ chức tôn giáo từ VN ra xin tiền bởi vì nhiều thày tu là những cán bộ, công an csvn trá hình. Bọn csvn đã xử dụng những số tiền này để thuê, mướn hay mua lại những cơ sở truyền thông ở hải ngoại đẻ dụ dỗ hay đánh phá cộng đồng người Việt (thí dụ như báo vietweekly, Ngưòi Việt ....). Chúng cũng dùng tiền này để mua những kẻ vô liêm sỉ như 1 số ca sĩ ở hải ngoại về Vn ca hát cho mục tiêu tuyên truyền, địch vận để lôi kéo những người VN nhẹ dạ , ít hiểu biết chính trị nhưng lại giàu lòng thương người. Chính csvn là nguyên nhân gây ra sự nghèo khổ ở VN vì chúng đã và đang vơ vét bóc lột, tham nhũng làm giàu trên xương máu người dân.

Ở VN hiện nay, cán bộ đảng viên cs giàu thì quá giàu hàng tỷ tỷ dollars, người dân nghèo thì quá nghèo đến nội phải đi bán máu, bán vợ, đợ con đi ăn xin, lượm rác để sống.

Một sự thực mà ít người nhận ra là .... csvn đã giao khoán những tệ nạn xã hội, nghèo đói ở xã hội VN ( do sự cai trị độc tài vô năng của chúng) cho cđ người VN tại hải ngoại để chúng rảnh tay làm giàu, bóc lột, tham nhũng, ăn cướp nhà đất, tiền viện trợ, bán tài nguyên, đất biển cho ngoại bang, bóc lột bần cùng hoá người dân để dễ cai trị. Một điều chắc chắn rằng những tiền của cho công tác từ thiện đều rơi vào tay gia đình, thân nhân của đảng viên, cán bộ csvn và chỉ khoảng rất ít (0,01-2% ) số tiền này là tới tay người nghèo (mà những người nghèo này chắc lại nằm trong thành phần lý lịch tốt của đảng cs)

Bần cùng sinh đạo tặc, thế cùng tất biến ... nếu xã hội nghèo khó thì sẽ sinh loạn. Những người dân nghèo VN bị csvn đẩy đến chân tường, hố sâu của tuyệt vọng muốn sống họ phải đứng lên đấu tranh, phá tan gông cùm do csvn đặt lên đầu họ. giải quyết tệ nạn xã hội tại VN là giúp cho csvn ổn định trật tự và củng cố ngôi vị cai trị của chúng ở VN. Chúng ta giúp người nghèo khó, trẻ em mồ côi ở VN nên tìm cách giúp bằng thực phẩm, hiện vật hay quà tặng không nên giúp bằng tiền bạc, ngoại tệ vì nhu vậy những đồng ngoại tệ này sẽ rơi vào tay cs và quay trở lại tấn công cộng đồng người Việt tỵ nạn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là 1 phương thức tạm thời chúng ta phải kiếm ra 1 phương thức để csvn không thể xử dụng những phẩm vật cứu trợ giúp cho nạn nhân chế độ cs quay trở lại tấn công cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Chúng ta cũng không thể nào giữ mãi phương thức giúp đỡ người VN nghèo khó này mãi bởi vì chỉ là 1 hình thức giúp đỡ người dân VN trong giai đoạn tạm (khuyến khích người đi ăn xin, hay sống bám, lệ thuộc vào người khác cũng không phải là điều tốt huống chi ở đây lại làm giàu cho bọn csvn), thực chất không giải quyết vấn đề tận gốc đó là xoá bỏ cái chế độ đã tạo ra những nghèo khổ, bất công cho xã hội VN.

Mới đây, ở Europe, các tờ báo ở Pháp, Đức, Luxembourg, Holland, Bỉ, Anh ... đã lên tiếng về 1 đường dây ăn xin của những tổ chức người Di Gan (1 sắc dân Bôhêmien chuyên sống đời du mục ở Europe) tới từ Rumani, Đông Âu, những nước cựu cs ... những tổ chức mafia này đã tạo ra 1 đường dây những kẻ ăn xin chuyên nghiệp và theo các tờ báo của European thì mỗi kẻ ăn xin kiếm đưọc hàng tháng khoảng từ 1500€-2000€ (lương trung bình 1 worker, employee là 1200-1500€/month). Theo báo cáo của police của các nước trên họ đã theo dõi những kẻ ăn xin và cho biết, những kẻ ăn xin chuyên nghiệp này mỗi ngày được xe Mercedes, hay BMW chở tới các điạ điểm "làm ăn" vào lúc 7 giờ sáng sau khi đã dùng điểm tâm nghỉ trưa 1 giờ như các nhân viên ở công sở và khoảng 5, 6 giờ chiều tại những địa điểm đã hẹn lại có xe tới đón. Những kẻ ăn xin này thường ở dạng đứng ở các ngã tư, đèn giao thông lau chùi kính xe, bán hoa, những kẻ tàn tật, những phụ nữ ăn mặc rách rưới ôm những đứa trẻ 2, 3 tuổi hay quỳ gối bên đường, van xin, nài nỉ níu kéo những du khách, thực khách ở các điẻm du lịch, nhà hàng ... họ thường đóng kịch khóc lóc, năn nỉ, nghèo khó để khêu gợi lòng thưong hại của kẻ qua đường ... không ít những trưòng hợp những kẻ ăn xin này đã lợi dụng sự sơ ý của kẻ qua đường để đánh cắp thẻ credit, mobil phone, tiền, đồng hồ. Tại sao báo chí, đài truyền hình và police của Europe phải nói về vấn đề này? Xin thưa là c/q các nước Tây Âu, báo chí ... không muốn người dân của nước họ bị những tổ chuc mafia lợi dụng, lừa gạt để làm giàu cho những kẻ bất lương và duy trì những hệ thống lừa bịp.

Đọc xong cái đoạn này chúng tôi chợt nghĩ đến những quảng cáo kêu gọi đóng góp làm từ thiện ở VN, chúng ta cũng nhận thấy cái bổn phận lên tiếng để người VN chúng ta đừng bị csvn lợi dụng lòng tốt thương người, để cho những hệ thống làm tiền, lừa bịp tồn tại, làm giàu cho những tên lưu manh, gian ác, kẻ xấu. Im lặng trước sự lừa bịp, tội ác tức là đồng lõa với tội ác, lừa bịp. Chính vì vậy nên bài viết này mới xuất hiện để mọi người VN biết để đừng bị lợi dụng. Chúng ta phải nhận thấy cái chế độ csvn là nguyên nhân chính gây ra sự nghèo đói cho toàn dân ở VN, đưa tiền tới những hội từ thiện là làm giàu cho lũ cán bộ tham lam cs có cơ hội làm giàu và thêm phương tiện để đánh phá cộng đồng người Việt tỵ nạn cs. Có lẽ vì đã có khá nhiêù người VN nhìn ra đâu là cốt lõi vấn đề nên cái phong trào quyên tiền làm giàu cho cán bộ cs dưới cái bình phong xoá đói giảm nghèo đã bị giảm.

Có nhiều bài báo do những người Canadian, Mỹ, vv... về VN làm từ thiện đã tố cáo cán bộ, công an csvn đã tước đoạt những quà, tiền từ tay những người nghèo, trẻ em tại VN .... Xin trích đăng 1 bài tường thuật về công việc từ thiện.

Theo tin của (VNN-Nam Vang) "ngày 21-2-2008 báo Nhân Dân Online của csvn đã đưa tin của Thông Tấn Xã VN cho biết " Uỷ Ban Việt kiều Yêu Nước (vkyn) tại tp hcm đã trao 250 phần quà cho những kiều bào VN nghèo ở Campuchia với giá trị $20US mỗi phần quà. Những kiều bào nghèo sống ở huyện Boribo tỉnh Kampong Chnang và huyện Kampong Svay tỉnh Kampong Thom sẽ nhận món quà của phái đoàn vkyn. Phát biẻu tại buổi lễ ở thủ đô Phnom Penh, bà Nguyễn Thị Thơ, lãnh đạo của Uỷ Ban vkyn của tp hcm đã cho biết là "uỷ ban sẽ tiếp tục giúp đỡ kiều bào nghèo tại Campuchia đẻ giữ vững bản sắc văn hoá VN và nâng cao đời sống". Tuy nhiên, theo ông Minh Phong kiểm chứng sự việc với đồng bào Vn đang sống ở Campuchia thì được biết sự thực như sau: Vì tình hình hạn hán, mất mùa trong nhiêù tháng qua tại Campuchia đã tạo ra cảnh thất muà, đói kém ngay cả người Khmer cũng bị lâm vào cảnh đói, người VN sống tại đây lại càng thê thảm hơn. Cảm thông với hoàn cảnh này, nhân dịp Tết một số đồng bào ở Úc, Âu mỹ đã đến Campuchia để tiếp trợ đồng bào nghèo. Vì những ràng buộc pháp luật nên việc cứu trợ đồng bào nghèo phải thông qua sự sắp xếp của hội việt kiều yêu nước và đại sứ quán csvn tại Phnom penh. Chính vì những lý do này mà đa số những phần quà đều rơi vào tay của những gia đình của các cán bộ của hội việt kiều, các văn phòng đại diện của vc và đại sứ quán vc tại Campuchia.

Ngày 20-2-2008, chỉ vỏn vẹn 20 gia đình Vn nghèo được mời đến nhận quà. Mỗi phần quà gồm có 25kg gạo, 25 gói mì ăn liền và 6 chai nước tương. Phần quà còn lại thì rơi vào tay của những gia đình, thân nhân của sứ quán csvn ở Cao Mên, các văn phòng đại diện của vc và vkyn nắm trọn. Những người này khi tới nhận quà đã đi bằng xe Mercedes, BMW, Lexus, Toyota Land Cruise ... Nhưng điều đáng lên án là chính quyền và báo chí csvn đã phủ nhận tấm lòng và nghĩa cử thầm lặng của cđ người VN tại hải ngoại đối vời đồng bào nghèo VN tại Campuchia và họ đã tự đeo cho mình tấm huy chương ân nghĩa khi tự mạo nhận rằng số quà cứu trợ đã đến từ Uỷ Ban Nhân Dân tp hcm.

Một câu chuyện của cặp vợ chồng người Canadian đã được đăng trên báo The Advertiser cho biết công việc làm từ thiện tại VN đã bị csvn dùng như 1 công cụ làm giàu cho 1 số cán bộ csvn và quảng cáo chính trị cho chế độ này. " (hết trích)

csvn đã nghiên cứu lại hình thái xin tiền. Chúng đã tinh vi hơn trong cách thức moi tiền người dân Vn ở hải ngoại. Tại sao những tên cán bộ csvn có tiền tỷ tỷ đô la ... những hội từ thiện sao không tới xin chúng mà chỉ nhắm vào những người VN tỵ nạn? Có phải vì những cái hội này là những công cụ moi tiền của bọn triệu, tỷ phú dollars Đỏ được dựng lên như là những hình thức thương mại, kiếm tiền (thí dụ hãy nghĩ csvn mớ 1 dịch vụ thương mại như là hội từ thiện, chúng mướn 1 số nhân viên, kể cả người ngoại quốc da trắng biết nói tiếng Việt (bởi vì đa số người VN chỉ nói tiếng Việt) đâu có thể nào những nhân viên phục vụ, làm việc tại nhà hàng, dịch vụ lại tới gặp ông chủ cs để xin tiền... công việc của đám nhân viên là phải đi mời, chào hàng, lôi kéo, dụ dỗ những người Việt tại hải ngoại bỏ tiền ra để giúp cái dịch vụ từ thiện phát tài, .... thu tiền làm giàu .... nếu không có ai chịu bỏ tiền thì cái dịch vụ từ thiện, phải đóng cửa vì các ông chủ csvn đâu có bỏ tiền ra nuôi hoài cái lũ nhân viên vô dụng).

Gần đây trung tâm Thuý Nga đã trực tiếp quảng cáo và kêu gọi người Vn bỏ tiền cho những hội từ thiện ở VN (hãy tưởng tuợng nếu Thúy Nga cũng là 1 cái dịch vụ thương mại do csvn đặt ở hải ngoại để tấn công cộng đồng người Việt tỵ nạn trong mặt trận văn hoá, truyền thông. Thuý Nga có bổn phận là quảng cáo, kêu gọi ủng hộ từ thiện, khêu gợi lòng thương hại, từ tâm ... qua những hình ảnh nghèo khổ (có khác gì bọn ăn xin Rumani đã làm ở các nước Tây Âu để moi tiền người Tây Âu). Trong dvd 90 cuả Thuy Nga, xen lẫn những tiết mục ca hát, vài hình ảnh cờ Vàng, quân đội VNCH..vv những MC của Thúy Nga có thành tích ủng hộ csvn đã giới thiệu những ngưòi VN thành công ở Mỹ (đa số đều về VN giao du với vc---vịt kều yêu nước đấy) nhưng đó chỉ là những cái phụ, những lời mở đầu của 1 chiến dịch ... điểm chính của dvd Thuy Nga 90 là kêu gọi người Việt bỏ tiền ra gửi về VN qua những hình ảnh giúp trẻ mồ côi, ....vv... csvn đã tinh vi hơn mướn cả 1 người nữ da trắng có nickname: Tim, người Thuỵ Sỹ, nói tiếng Vn giỏi như 1 cán bộ csvn với toàn những từ ngữ của vc ... lập ra cái hội từ thiện để khích động lòng tự ái của người VN. Csvn đã nghiên cứu rất kỹ và hiểu tâm lý của người VN rằng cứ thấy có kẻ da trắng xen vào thì mới xôm tụ, nổi đình đám công việc và do đó người Việt mới đông đảo xúm vào ủng hộ tiền dollars (cán bộ csvn đếm tiền dollars mệt nghỉ, cười híp cả mắt lại miệng thì chửi cái lũ VN ngu ở hải ngoại chúng cứ đòi chống cs mà chúng lại gom tiền tặng cho cán bộ cs thế thì chống cái gì? Chỉ chống cái miệng của chúng).
Cái mà chúng ta cần để ý và lên án là Thuý Nga tuyệt nhiên không đả động đến nguyên nhân gây ra những thảm cảnh xã hội ở VN. Thuý Nga cũng chẳng lên án cái c/q csvn tham nhũng, thối nát, độc tài đang cai trị xã hội Vn hiện nay đã bỏ mặc những kẻ bất hạnh này. Thuý Nga cũng không dám nói về những tên triệu phú, tỷ phú đollar đỏ, cường hào ác bá đã cướp nhà đất của dân đã đẩy người dân ở VN tới những thảm trạng của xã hội. Thuý Nga cũng không dám phê bình hay bình luận về tình trạng xã hội, bất công, cường hào ác bá csvn, trẻ em VN đang làm điếm ở các động điếm ở Mã Lai, Cao Mên, Thái Lan,... những hiện tượng cô dâu Đài Loan, Hàn, hiện tượng rao bán thiếu nữ VN trên Internet như 1 đồ vật, những thiếu nữ VN được rao bán và dắt đi bằng dây xích trên đường phố ở Mã Lai như 1 con vật ... những vụ điều kiện làm việc khắc nghiệt như làm 12 giờ hoặc hơn, không bao hiểm, lương hưu, tiền lương quá ít không đủ sống.. cho đên việc đánh đập công nhân, lột truồng các nữ công nhân để "khám xét" trước khi ra về của các chủ Đài Loan, Hàn ở VN (1 nước gọi là độc lập mà lại có những chủ nhân coi công nhân như thời nô lệ thế mà c/q csvn chẳng dám lên tiếng).... những thảm cảnh của nô lệ xuất khẩu ở Liên Xô, Mã Lai, Indonesia, Dubai, kuwait, Irak ... (bị công an Liên Xô đánh chết đại sứ quán vc làm thinh như chẳng có chuyên gì xảy ra, chỉ biết đòi tiền khi xin passport, visa).

Thuý Nga chỉ chiếu những hình ảnh nghèo khổ ở VN mà không hề nói đến mặt trái của những bức hình nghèo khổ-- (cán bộ csvn đứng sẵn đàng sau tóm gọn tiền, phẩm vật) .... và nguyên nhân dẫn đến những tình trạng nghèo khổ này tại VN (chính là vì cán bộ, c/q csvn đã cướp tài sản, nhà đất, bóc lột đến tận xương tuỷ dân Vn để đẩy họ tới thảm trạng này). Thuý Nga đã làm công việc như những nhóm văn công csvn đưa ra hải ngoại để giao lưu văn hoá xong rồi kêu gọi góp vốn cho đảng và nhà nước csvn (chí thay đổi có cái tên và chiếu chút hình cờ VNCH để lấy được mấy trăm ngàn dollars là chuyện csvn có thể làm 1 cách vui vẻ). Thuý Nga cũng không dám đả động hay bàn về 1 phương thức để thay đổi tình hình xã hội ở VN thoát khỏi cảnh nghèo khổ hoặc giúp cho những người nghèo có thể tự sinh sống, không bị lệ thuộc vào nguồn tài trợ ở nước ngoài (nếu làm như vậy thì csvn đâu có thu được tiền hoài hoài từ lũ người Việt ở hải ngoại, phải không?). Tuyệt nhiên không, Thúy Nga chỉ muốn moi tiền người Việt và quảng cáo khen ngợi những kẻ đóng góp nhiều tiền (Dĩ nhiên, trong 1 dịch vụ thương mại nhân viên phục vụ phải khéo nịnh với những khách sộp bỏ nhiều tiền chứ). Thuý Nga đã làm tốt công tác "moi tiền người Việt ở hải ngoại" do đảng và nhà nước csvn giao phó.

Thuý Nga vinh danh văn hoá Vn, quảng cáo những việt kiều yêu nước thành công ở Mỹ nhưng chẳng hề đoái hoài đến những nạn nhân của chế độ csvn hiện đang sống lây lất ở Đài Loan, Hàn, Mã Lai, Indonesia, Thai Lan, Dubai, Irak, kuwait, vv... là 1 việc làm thiếu lương thiện bởi vì đó chí là bằng chứng của tính thiếu khách quan ... chỉ tạo danh tiếng cho nhũng việt kiều giàu có mà quên đi những người VN bất hạnh đang sống dưới sự cai quản của csvn ... cũng cùng là người VN nhưng họ không có cái may mắn sống ở những nơi có tự do, công bằng, đủ điều kiện để tài năng họ có thể phát triển ... cuộc đời của hơn 80 triệu con người VN hiện đang bị bọn csvn đưa xuống hàng thú vật, nô lệ...

Thúy Nga đã lợi dụng sự ham danh của những việt kiều vô lương tâm, có tiền muốn có tiếng, những tên trọc phú, những kẻ giàu nổi với đầy mặc cảm tự ti vì cái quá khứ nghèo hèn trước đây nay muốn dương danh đã chạy theo csvn cam tâm làm tay sai cho chúng để tiếp tay cho bọn cướp csvn tiếp tục cai trị người dân VN.

Vài lời tâm sự: Việc giúp người khốn khó là 1 việc nên làm nhưng tuyệt đối không để bị những tên lưu manh, ma đầu csvn lợi dụng để chúng làm giàu, củng cố vững mạnh chế độ phi nhân, duy trì sự cai trị độc tài của chúng trên đầu trên cổ dân tộc VN. Như trên đã nói những tổ chức mafia của Rumani đã tạo ra 1 đưòng dây ăn xin chuyên nghiệp hoạt động ở các nước Tây Âu, những cảnh báo về tình trạng gia đình thân nhân của bọn sứ quán csvn ở Cao Mên và hội việt kiều VN đã ăn chận cơm chim của những kẻ nghèo khó người Việt ở Cao Mên là những bằng chứng, ngoài ra còn hàng vạn, trăm ngàn những bằng chứng khác về tình trạng ăn chận, ăn cướp tiền, phẩm vật, quà tặng từ tay những "con tin" nghèo khổ của csvn nếu viết ra chắc phải là 1 cuốn sách dài cả ngàn trang giấy.

Xin mọi người hãy đề cao cảnh giác đừng để bị lợi dụng lòng Từ Bi bởi bọn gian ác csvn, bọn cán bộ csvn hiện nay còn giàu có hơn người Việt chúng ta gấp triệu, tỷ lần, nhưng chúng đã bỏ mặc những người dân nghèo và dùng họ để làm tiền chúng ta, đừng dại mà đưa thêm tiền cho chúng để chúng có phương tiện đánh vào cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại.

Từ Bi phải đi đôi với Trí Tuệ không thể để bọn gian manh, bịp bợp lợi dụng lòng tốt của chúng ta để làm hại người khác (làm hại ở đây là đánh phá cộng đồng người Việt ở hải ngoại trong mục tiêu kiểm soát, thống trị theo nghị quyết 36 của csvn, csvn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và duy trì những tình trạng nghèo khổ, và những "con tin" của chúng để tiếp tục moi tiền làm giàu như những hệ thống mafia của Roumani đã nuôi dưỡng và duy trì hệ thống người ăn xin ở Tây Âu....). csvn đã tinh vi hơn trong vấn đề tuyên truyền, lừa bịp (dvd 90 của Thúy Nga) nhưng cuối cùng cái mục đích của chúng cũng đã lộ ra đó là moi tiền của người Việt tại hải ngoại. Chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác đừng để bị csvn lừa bịp, chúng ta bị mất tiền tạo phương tiện cho kẻ gian ác làm hại dân tộc VN đó là làm việc Ác chứ không phải là việc Thiện. Không giúp tiền cho csvn để chúng có phương tiện đánh chúng ta ở cộng đồng tỵ nạn. Tất cả những hành động thiếu suy nghĩ của ngưòi VN đều mang lại 1 hậu quả tai hại cho cđ người VN tại hải ngoại.

Đây là những sự thực, mặt trái nằm sau nhũng khẩu hiệu hoa mỹ, những tấm huy chương mạ vàng do bọn csvn tung ra. Chúng ta nhận thấy Thúy Nga đang thi hành chỉ thị của csvn để "làm tiền " người VN dưới danh nghĩa quyên góp từ thiện. Người Việt tỵ nạn cs hãy suy nghĩ và nhìn thật kỹ những cái mà Thúy Nga và những mặt thật của những hội từ thiện do csvn giựt dây đang làm

Quốc Huy

Nhuộm Đỏ Hải Ngoại

Nguyễn Ðạt Thịnh

Manh nha của Việt Cộng nhằm nhuộm đỏ cộng đồng người Việt hải ngoại được nhật báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Việt Cộng, loan tin trong số phát hành ngày 16 tháng Sáu.

Nguyên văn bài báo như sau, “Tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam ở ngoài nước giai đoạn 2008 – 2012, tăng cường công tác Ðoàn, Hội và đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở ngoài nước giai đoạn 2008 - 2012 là nội dung xuyên suốt của Nghị quyết liên tịch được Bí thư Ðảng ủy ngoài nước Phạm Sỹ Tam và Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn TNCS (thanh niên cộng sản) Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng ký chiều 16-6 tại Hà Nội.

“Theo đó, các cấp ủy Ðảng ở ngoài nước phối hợp cơ quan đại diện (toà đại sứ, tòa lãnh sự Việt Cộng) thành lập các tổ chức Ðoàn, Hội; đa dạng các hình thức đoàn kết (ngụy trang tối đa), tập hợp rộng rãi mọi đối tượng thanh niên Việt Nam trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2010 ở hầu hết các địa bàn ngoài nước có cấp ủy đảng và đông thanh niên đều có tổ chức Ðoàn Thanh niên hoặc Hội Liên hiệp thanh niên hoặc Hội Sinh viên Việt Nam. Chú trọng giáo dục chính trị - tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên, làm tốt công tác phát triển Ðảng trong đoàn viên, thanh niên; triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ðảng ủy ngoài nước và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do T.Ư Ðoàn phát động trong thanh niên Việt Nam ở ngoài nước,…

“Hai bên phối hợp xây dựng đề án triển khai tổ chức cho thanh niên Việt Nam ở ngoài nước được tham gia các phong trào thanh niên ở trong nước, như các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia phát triển kinh tế đất nước, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, lao động tình nguyện, từ thiện…”.

Nghị quyết này cần được tìm hiểu qua 2 góc cạnh thực tế và pháp lý.

Trên góc cạnh thực tế, Việt Cộng đã có “đảng ủy” tại hầu hết những thành phố Hoa Kỳ có đông người Việt Nam sinh sống, chúng như con đỉa đói dai dẳng bám chân chúng ta để hút máu. Giờ này chúng ra mặt “ tổ chức Ðoàn Thanh niên hoặc Hội Liên hiệp thanh niên hoặc Hội Sinh viên …” để phá hoại tinh thần yêu nước của người Việt hải ngoại.

Mục đích chúng nhắm vào là tạo thực lực để biểu tình chống lại những cuộc biểu tình của chúng ta như chúng đã manh nha thực hiện, và đã thất bại, trong cuộc viếng thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Minh Triết.

Chúng còn nhắm vận động “… cho thanh niên Việt Nam ở ngoài nước được tham gia các phong trào thanh niên ở trong nước, như các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia phát triển kinh tế đất nước, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, lao động tình nguyện, từ thiện …”.

“Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam” có phải là nỗ lực mặc áo đỏ cho mẹ Việt Nam như lá thư ngỏ của Hồng Y Phạm Minh Mẫn viết, và có phải là thái độ chối bỏ mầu vàng của quốc kỳ Việt Nam, như Linh mục Trịnh Tuấn Hoàng tuyên bố hay không? Và “lao động tình nguyện, từ tthiện …” có phải là đem tiền, đem người Việt hải ngoại về nước làm những công việc Việt Cộng có bổn phận làm nhưng không làm, không?

Việt Cộng tinh quái đã khai thác tính từ thiện của tôn giáo và của tâm hồn Việt Nam, chúng lại còn manh nha chính trị hóa thái độ “lá lành hải ngoại đùm lá rách quốc nội” để mặc áo đỏ cho tu sĩ và thanh niên hải ngoại.

Trên góc cạnh pháp lý, nghị quyết nhuộm đỏ hải ngoại của hai tên đầu xỏ Việt Cộng Phạm Sỹ Tam và Võ Văn Thưởng ký chiều 16-6 tại Hà Nội đã là nguyên cớ để cộng đồng người Việt Houston tiếp tục phản đối việc thiết lập tòa lãnh sự Việt Cộng tại Houston.

Cộng đồng Houston đã gặp những nhà dân cử của thị xã để phản đối việc này với lập luận là người Việt Houston không muốn đóng thuế trả lương cho cảnh sát giữ an ninh cho lãnh sự quán Việt Cộng. Giờ này công tác giữ an ninh và phí tổn đi kèm theo sẽ gia tăng lên rất nhiều nếu tòa lãnh sự của chúng thành công trong việc thành lập một lực lượng biểu tình chống biểu tình.

Nhưng mọi nỗ lực của Việt Cộng để nhuộm đỏ “khúc ruột ngàn dậm” rồi cũng thất bại, nhất là tại Houston. Ðại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak đã đối diện với thế hệ trẻ Việt Nam tại đây, và đã đổ mồ hôi hột, xin phép cử tọa cho ông cởi áo ngoài, trước cơn phẫn nộ lạnh, rất lễ độ, nhưng lại vũ bão không kém những trận cuồng phong quen thuộc trên ven biển Mexico.

Nguyễn Tấn Dũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn Michalak vì Houston vừa nhận thêm viện binh: cô nghị viên Janet Nguyễn, từ Cali qua để tô điểm cho cuộc dàn chào Dũng thêm phần gay cấn.

Nguyễn Ðạt Thịnh

Mặt Thật của NHÂN VẬT JOHN McCAIN

Nguyễn Gia Tiến MD

John Mc.Cain
Gần đây dư luận dân chúng Hoa kỳ có vẻ bắt đầu «sốt ruột» về tình hình Iraq. Báo chí truyền thông Mỹ, phần đông thiên Tả, thường xuyên đưa các tin tức bi quan về tiến trình bình định tại Iraq. Các cuộc thăm dò dân ý cho thấy tỷ số người chống chiến tranh Iraq, ngay sau khi Saddam bị lật đổ chỉ khoảng dưới 40%, nay đã vượt lên trên 50%. Có người đã đem cuộc chiến Việt Nam ra so sánh với Iraq, cho rằng có thể Mỹ lại bị sa lầy như ở Việt Nam.

Chính phủ Bush và một số nhân vật Đảng Cộng Hòa phản bác sự so sánh này. Họ viện dẫn nhiều lý do để chứng tỏ rằng tại Iraq, Mỹ sẽ không thua như ở Việt Nam. Một trong những lý do để biện minh cho sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam, là họ đổ lỗi cho Miền Nam Việt Nam trước đây thiếu ý chí chống Cộng Sản. Họ lờ tịt chuyện Mỹ phản bội, cắt cổ «đồng minh» qua việc cúp hết viện trợ cho Miền Nam trong mấy năm cuối cuộc chiến.

Hình như trong một cuộc phỏng vấn trên Truyền hình Hoa Kỳ gần đây, chính ông Bush cũng đã từng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, khi tên nhà báo Mỹ đầy ác ý gài câu hỏi nói xấu Miền Nam. Hiện nay đa số người Mỹ muốn quên đi «vụ Vietnam», và khi phải nhắc lại chuyện thất bại này, thì họ đổ lỗi hoàn toàn cho Miền Nam. Có kẻ còn đi xa hơn, vô liêm sỉ xuyên tạc Miền Nam và ca tụng Cộng Sản Hà Nội. Đó là trường hợp Thượng Nghị sĩ đảng Cộng Hòa John McCain, tiểu bang Arizona.

Tuần báo Paris Match ra ngày 25 tháng 4, 2005 có đăng bài phỏng vấn John McCain. Trước câu hỏi về sự khác biệt giữa Việt Nam và Iraq, y đã tuyên bố láo lếu như sau, để biện minh cho sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam: «… Người dân Miền Nam Việt Nam (trước đây) chưa hề bao giờ cho rằng chính phủ Sài Gòn là hợp pháp. Họ hiểu rằng Hồ Chí Minh là nguời quốc gia muốn thống nhất đất nước. Còn tại Iraq, các cuộc bàu cử cho thấy dân Iraq tin là chính phủ của họ là hợp pháp…» (Nguyên văn: «… les Sud Vietnamiens n'ont jamais cru que le gouvernement en place à Saigon était légitime. Ils savaient que Hô Chi Minh était un nationaliste qui rechercherait l'unification du pays. En Irak, les élections ont prouvé que les Irakiens croient que leur gouvernement est légitime…»)

Người ta tưởng rằng sau 6 năm bị Cộng Sản nhốt tại nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, John McCain đã sáng mắt ra phần nào. Quả thật sự việc ba triệu người Việt tị nạn, bỏ xứ ra đi sau cuộc «giải phóng» của Hồ Chí Minh, chưa đủ làm cho McCain tỉnh ngộ.

Ngày nay, vì mục tiêu chính trị, McCain sẵn sàng chà đạp lên lương tâm, như hầu hết các chính trị gia khác, làm con bài cho các thế lực tài phiệt. McCain rất có thể sẽ là ứng viên Tổng thống «sáng giá», được Đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử, thay thế Bush vào năm 2008 tới đây. Bà con cử tri người Mỹ gốc Việt nên ghi nhớ chuyện này!

Ai cũng biết McCain từng là nhân vật trong chính giới Mỹ tích cực cổ võ cho việc Hoa Kỳ bang giao, buôn bán, với Việt Cộng. Mặc dầu trước đây có lần McCain đã có vài câu tuyên bố «nghe được», chẳng hạn như khi thăm lại Hỏa Lò, y phát biểu đại khái rằng «kẻ xấu đã thắng trận» (the bad guys won the war). Tuy nhiên Mc Cain vẫn tiếp tục làm «luật sư» bênh vực cho VC trong vụ POW/MIA, phủ nhận kịch liệt việc VC có thể còn giam giữ tù binh, khiến các gia đình cựu chiến binh Mỹ rất bất bình.

Mới đây vai trò của McCain lại được báo chí nói đến, khi Phan Văn Khải sang Mỹ. Trong bữa tiệc tại Boston do nhóm Tư bản Mỹ khoản đãi Phan Văn Khải, McCain lăng xăng, đóng vai năng nổ cỗ võ cho việc hợp tác giữa Mỹ và Việt Cộng. Cựu chiến binh Mỹ Jerry Kiley có mặt trong buổi tiệc đã phẫn nộ, tạt rượu vào mặt McCain và Phan Văn Khải, lên tiếng sỉ vả McCain là tên phản bội.

Trên Diễn đàn của Hội Cựu Chiến binh Mỹ (US Veteran Dispatch - www.usvetdps.com), người ta đặt nhiều nghi vấn về nhân vật McCain khi bị bắt làm tù binh tại nhà giam Hỏa Lò. Chẳng hạn chuyện y kể lại bị Cộng Sản «tra tấn» là không có thật, không thể kiểm chứng được, vì McCain luôn luôn được CS giam riêng một phòng. Các phi công Mỹ bị cầm tù trong cùng thời gian cho biết đã thấy tình trạng sức khoẻ của McCain rất tốt, không thể là người bị «tra tấn»! Trái lại, y còn được CS biệt đãi để làm món hàng trao đổi, vì biết y là con của Đô đốc McCain, lúc đó là Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương. Ngoài ra McCain còn bị các bạn tù nghi ngờ đã khai báo với Cộng Sản nhiều điều, ra ngoài những qui luật được Quân Đội Mỹ cho phép khi bị bắt làm tù binh. Sau này khi trở về Mỹ, McCain luôn luôn có lập trường o bế, binh vực Hà Nội. Điều này có người giải thích rằng vì những lời khai của y còn được Hà Nội lưu trữ hồ sơ, mà nếu công bố ra thì thân thế sự nghiệp của y sẽ hoàn toàn bị «đốt cháy»!

Đó là con người thực của John McCain, con người thường được báo chí Mỹ ca tụng là «người hùng» trong cuộc chiến Việt Nam (war hero! ), như đã từng tâng bốc John Kerry trước đây!

James Webb, một cựu chiến binh Hoa Kỳ và có thời làm Bộ trưởng Hải Quân, là một người Mỹ có cái nhìn khá chính xác về Việt Nam. Nhân một dịp trao đổi điện thư với ông ta, người viết bài này đã đặt câu hỏi, vì sao có cả triệu người Mỹ sang Việt Nam phục vụ, mà số người Mỹ nói lên sự thực về chiến tranh Việt Nam, cho đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay? James Webb cho biết, giới báo chí truyền thông Mỹ thời đó đa số là «phản chiến», thiên tả, nay há miệng mắc quai, nên lờ luôn. Còn chính giới Mỹ hiện nay thì không thiếu những thành phần mà trong chiến tranh đã «trốn quân dịch», nên cảm thấy chẳng có lợi gì khi nhắc lại chuyện Việt Nam! Đó là nguyên văn sự giải thích của James Webb.

Vấn đề Iraq có sẽ trở thành một «Vietnam» thứ hai hay không, câu trả lời hoàn toàn tùy thuộc ở thái độ của người Mỹ. Nhưng về bản chất, hai cuộc chiến dứt khoát là có những điểm tương đồng. Trong cả hai cuộc chiến, người dân Iraq và người dân Việt Nam (Miền Nam) đã phải chống đỡ lại những hành động khủng bố, độc tài, để có thể giữ một cuộc sống dễ thở hơn. Trong cả hai cuộc chiến, sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, với những hậu ý chưa chắc đã hoàn toàn tốt đẹp, nhưng dứt khoát là cần thiết.

Thực vậy, cũng như cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq hiện nay, nhân dân Miền Nam Việt Nam trước đây đã phải chống lại sự khủng bố Cộng Sản từ Miền Bắc xâm nhập, có cả Khối Cộng Nga Tàu đứng sau hỗ trợ. Các phương pháp phá hoại do Cộng Sản Hà Nội đem áp dụng tại Miền Nam trước đây, hoàn toàn không khác biệt những gì bọn khủng bố đang làm tại Iraq. Nghĩa là đe dọa, ám sát, gây chết chóc toàn diện, bất kể sinh mạng dân lành vô tội. Nghĩa là cù nhầy, kéo dài chiến tranh, gây nản chí trong dân chúng Hoa Kỳ. Chiến dịch khủng bố của Cộng Sản tại Miền Nam Việt Nam lại còn được sự tiếp tay xuyên tạc rất hữu hiệu của đám truyền thông thiên tả Mỹ và trên khắp thế giới. (Điều này hình như lại bắt đầu tái diễn với chiến tranh Iraq).

Kết quả như đã thấy, là sự tháo chạy nhục nhã của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam.

Chiến lược của khủng bố, Hồi Giáo cực đoan, cuồng tín hay Cộng Sản, đều giống nhau, không thay đổi.

Lịch Sử nhiều khi rất giản dị. Chỉ là những màn kịch được diễn đi diễn lại, với những đào kép mới. Điều quan trọng là Hoa Kỳ có rút ra được những kinh nghiệm gì.

Người Mỹ lúc đầu nhảy vào cuộc chiến Việt Nam, viện dẫn những lý do tốt đẹp chống độc tài Cộng Sản. Ngày nay họ nhảy vào Iraq, lại lấy cớ những lý do cũng tốt đẹp không kém.
Khi tháo chạy ra khỏi Việt Nam, họ đã biện minh theo kiểu McCain. Sau này, chắc chắn họ sẽ lại tìm được cách biện minh tương tự, cho sự tháo chạy ra khỏi Iraq!

Nguyễn Gia Tiến
Thụy Sĩ Tháng 8, 2005

Việt Tân công khai ủng hộ Cộng Sản Việt Nam tại Los Angeles !

TinParis. Đây là một bằng chứng rõ ràng nhất là "người của Việt Tân" (cũng là tay sai của CSVN) ủng hộ Hà Nội. Đây chỉ là một trong những sự việc mà Việt Tân cũng như Mặt Trận Hoàng cơ Minh trước đây đã chủ trương để làm ung thối và tan vỡ Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại như:

- Ngày Tỵ nạn, Ngày tranh đấu cho Tự Do, ngày Quốc Khánh, cho CSVN phát thanh gần đây trên Đài Chân Trời Mới, v.v...

Nơi nào có Việt Tân là nơi đó có chia rẽ ! Việt Tân đánh lạc hướng cuộc đấu tranh của chúng ta là "Đem lại Tự Do Dân Chủ cho Đất Nước" và quét sạch " bọn cầm quyền đôc tài Cọng Sản".

Chúng bày ra những trò như đã nói ở trên đây, v.v... để cho các nhà trí thức hay "tu hành " hám danh có dịp phô trương sự hiểu biết sâu rộng của mình. Còn đối với các "trí thức trẻ " thì chúng đưa ra những luận điệu như "Phải vào hang cọp mới bắt được cọp", "không nhìn về dĩ vãng mà hãy xây dựng tương lai ", "lộng giả thành chân", v.v... Chúng tôi xin nhắc lại với các vị "trí thức " là xin quý vị đừng tưởng rằng mình có bằng Đại-Học như Tiến sĩ, Bác sĩ, Dược Sĩ, Kỹ sư, Luật Sư v.v... (vì đó chỉ là một sự xác nhận khả năng chuyên môn của quý vị để mưu sinh mà thôi cũng giống như tài xế Taxi, Thợ đìện, v.v...) là người "trí thức" và có khả năng trong tất cả mọi lãnh vực đâu, bằng cớ là có nhiều người có bằng Đại Học đã bị Việt Tân (và Nguyễn hữu Chánh cho vào tròng như đứa con nít vậy ! Các bạn (nếu bạn còn tinh thần Quốc Gia) hãy can đảm từ bỏ hàng ngũ Mafia Việt Tân (dù chúng có ban cho bạn chút bổng lộc) để trở lại con đường ngay nẻo chánh. Biết mình bị gạt và can đảm nhìn nhận sự thật , đó mới gọi là "BIẾT " !

Sau đây TinParis cho đang bài viết trả lời cho một vấn nạn như sau :
    Trong Diển Đàn có Mail viết về cuổc viếng thăm Los Angelès của Phạm Gia Khiêm, trong đó tác giả đã coi Việt Tân như một đoàn thể chống CSVN. Nhưng người viết vì ở xa nên chẳng biết rõ là Việt Tân chỉ là "Tay sai của CSVN " (hay chạy chọt để làm tay sai CS) mà thôi !

    Thưa Quý Vị:
    Tên NT/VC Phạm Gia Khiêm đến họp với Ô. Thị Truởng Villaraigosa L.Ạ mà chẳng tổ chức đấu tranh nào [CDVN Los Angeles của Ô. Nguyễn Duy Nghêu thuộc MT/VT , KH/CTNCT. LA, KH/CTNCT nam Cali ] ở Los Angeles hay biết gì cả..?? Thế là làm sao Quý Vị ơi..?? Ngay cả Bs NXVinh, CT/CDVN Nam Cali có văn phòng làm việc tại vùng L.A cũng chẳng biết luôn..?? Có lẽ chẳng đọc L.A Times hay chẳng nghe radio để biết lịch trình bọn VC đến, rồi NVQG Tỵ nạn đi xuống đuờng chống bọn chúng..!! Hay NVQG Tỵ nạn thiếu [tình báo, theo dõi ...] cảnh giác chăng ...??. Kính
Việt Tân công khai ủng hộ Cộng Sản Việt Nam tại Los Angelès ! - Bài trả lời của Thực Chế -

Kính anh Nu và kính Quý vị.

Anh Nu cũng như mọi người khi đọc báo Los Angeles Times ngày 14/3/07 mới biết tin loại chồn cáo, loại chuột bọ hôi thối Phạm Gia Khiêm xuất hiện ở Lỗ Cống, Giầm Cầu Los Angeles. Anh thừa biết loại người gọi là con cháu của Quốc Tặc Hồ Già chúng nó muốn chui vào cái xứ sở béo bở này nhưng chúng cũng dư biết ở đây đang có không biết bao nhiêu sự chờ đón sẳn sàn "Tặng" cho chúng cà chua thối trứng thối, và rút kinh nghiệm của những chuyến đi của Nguyễn Tấn Dũng, của Phan Văn Khải ... trước đây, dại gì chúng công bố một lịch trình đi tìm ăn loại căn bả của Đế Quốc mà nơi đó hiện có hàng trăm ngàn người trước đây chúng đòn thù, xua đuổi ... còn gọi là "Bọn phản động ôm chân Đế Quốc ".

Còn anh nói đến Tình Báo, chỉ về Quân Sự thôi, lúc đương thời quân đội Ta có cả một ngành an ninh tình báo khá quy mô đó chứ, nhưng một sự cố Tết Mậu Thân 1968 đã xảy ra cho toàn Miền Nam, vậy là cái gì ? (ngoài Tình Báo QL/VNCH còn có tình báo QĐ Hoa Ký nữa kia mà. Chúng ta thừa biết tình Báo Hoa Kỳ biết rõ kế hoạch Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân của CS Bắc Việt, nhưng đã không thông báo cho QL/VNCH. Có khác gì hôm nay trên xứ họ, họ bao che cho những con CHUỘT của chế đô mà họ đang ve vản !!!

Thưa anh Nu, chúng ta đều có những tấm lòng, nhiệt tình trong đấu tranh để chống và sẳn sàn chống lại sự xâm nhập của CS Hà Nội. Nhưng cũng tùy tình huống, mà đối phó. Còn trách hết các tổ chức hội đoàn và đồng hương một nơi nào đó thì tôi thấy không nên. Việc anh nêu lên cũng là một kinh nghiệm nếu chúng ta có thì giờ và phương tiện theo giỏi sát sao hơn.

Riêng việc anh đưa tên Cộng Đồng VN/ LA của tên Nguyễn Duy Nghiêu MT/VT vào mail này để anh hổi chuyện thì tôi xin thưa Cái Cộng Đồng đó có danh xưng: CDNV Tỵ Nan Cộng Sản Los Angeles, nhưng trớ trêu là một CĐ Tỵ Nan CS lại KHÔNG CHÔNG CS, KHÔNG CHÔNG LẠI CHẾ ĐỌ HIỆN TẠI Ở VN kia mà !!! , vậy thì nếu Nghiêu có biết tin nó cũng giấu như mèo giấu ... ! Khi tôi KẾT TỘI Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạm Cộng Sản Tại Quận Los Angeles ( nguyên văn danh xưng ) là cộng Đồng trá hình của bọn Việt Gian Cộng Sản tại Hải Ngoại, tôi hoàn toàn KHÔNG chụp mũ họ. Tôi có đầy đủ tài liệu chứng minh việc làm tay sai của Nghiêu, Long, Cừ cho CSV Hà Nội. Tôi đính kèm attach tài liệu theo mail này để mọi người xem và khi muốn đối đầu với tên Nguyễn D Nghiêu, Nguyễn Long , Nguyễn văn Cử thì hãy dùng tài liệu này mà chát vào mặt chúng nó. Tài liều này do bà Thị Trưởng City South El Monte copy trao cho BS Nguyễn Xuân Vinh và chúng tôi khi chúng tôi được Thị xã El Monte Trao Quyết Nghị Vinh Danh Cờ Vàng cho Tập Thể người Việt trong vùng thì đã bị CĐ của bọn Nghiêu gởi Văn Thư cho City để chống đối !!!!!. Văn thư chúng gới cho HĐ Thành Phố El Monte có đầy đủ mân bác 3 cơ chế của Tổ Chức chúng nó : Nguyễn Long CT/HĐ CH, Nguyễn D Nghiêu CT/HĐ/QT và Nguyễn Văn Cử CT/HĐGS và có chữ ký của Long, Cử.( một trong 2 tên Cử hay Long là con rễ của Nghiêu). Cá nhân tôi tại hành lang phòng Hội của Thị Xã El Monte tôi đã chỉ thẳng vào mặt tên Nguyên Duy Nghiêu để chưởi nó, tôi nói: Chúng mày muốn làm ăn, muốn làm tay sai cho bọn CS Hà Nội thì hảy cút khỏi đây, cút về Việt Nam mà ở. Mày đừng phá rối ở đây. Nghiêu đứng trơ mặt ra trước mọi người, vì trên tay tôi đang cầm tờ Văn Thư của chúng do Bà Thị Trưởng mời chúng tôi đến sớm hơn giờ họp của HĐ/TP và trao trước đó, Bà ta nói với những lời khinh miệt về chúng nó.

Xin quí vị đọc câu này trong văn thư nói trên: "We have NO INTENTION to CONDEMN the current regime ....... " (nguyên văn). Tôi dốt tiếng Mỹ tôi tạm hiễu chúng nó nói: "CHÚNG TÔI không có ý định chống lại Chế Độ hiện tại ở VN... " ( mà lý do chúng nói ở trên là CHÚNG đang liên hệ làm ăn với chế độ đó !!! ).

Thân chào Quí vị và anh Nu.

Thực Chế

Đây là Tài Liệu Ô NHỤC của Mafia Việt Tân núp dưới chiêu bài Cộng Đồng Người Việt TNCS tại Los Angelès ( bằng tiếng Anh) khi nói về chế độ CSVN như sau :

Chúng tôi chỉ tạm dịch hàng viết gạch đỏ (anh ngữ): "Chúng tôi không có ý KẾT ÁN chế độ hiện nay, và gây ra những điều phiền toái vô ích"



Thursday, June 19, 2008

Võ Văn Kiệt: Cuối đời nhìn lại

Dùi Đục
Tâm Thức Việt Nam

Sau khi ông Võ Văn Kiệt cựu Thủ tướng cộng sản Việt Nam vừa từ trần, lập tức đã có một số nguồn dư luận nổi lên xoay quanh về con người lãnh tụ cộng sản này. Ông Võ Văn Kiệt là lãnh tụ cộng sản theo đúng nghĩa đen, bởi khi còn tại quyền với chức vụ Thủ tướng, ông ta là một trong ba ông trùm, đứng ở vị trí thứ 3 trong đảng cộng sản sau hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh, tạo thành một thế chân vạc nắm trọn quyền hành trong đảng. Tin loan đi nói rằng trong một cuộc đấu tranh phe phái tranh giành quyền lực vào năm 1997, Võ Văn Kiệt đã bị buộc rút lui khỏi ghế Thủ tướng và Bộ chính trị mặc dù chưa hết nhiệm kỳ Thủ tướng, cùng với Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Nhưng ngay cả khi ba ông này lui vào phía sau hậu trường với các vai trò cố vấn trong Ban Chấp hành Trung ương đảng, thì lại có tin rằng ảnh hưởng của ba ông trùm này vẫn phủ kín trong mọi sinh hoạt đảng, và mỗi ông trùm này đều có hàng tá tay em vẫn cung cúc phục quyền. Vì vậy để chỉ rõ vai trò của ba ông trùm trong bóng tối này, người ta đã gọi các ông này là thái thượng hoàng của triều đại biến thái cộng sản Việt Nam.

Tựu chung lại thì các nguồn dư luận này, đặc biệt là qua các bài viết được lưu hành tại hải ngoại đã đánh giá ông Võ Văn Kiệt là một nhà lãnh đạo đã có nhiều công sức đóng góp vào quá trình (đổi mới) ở Việt Nam, kể từ khi Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tuyên bố chính sách (đổi mới) vào năm 1986 Ngoài ra các nguồn dư luận trên còn cho rằng ông Võ Văn Kiệt là một nhà dân chủ (sic) khi ông đưa ra tuyên bố đòi cải tổ trong nội bộ đảng, đòi thực thi dân chủ trong nội bộ đảng. Mới thoạt nhìn thì những đánh giá và nhận định trên về ông Võ Văn Kiệt có phần nào đúng căn cứ trên những việc ông làm, đặc biệt là những bài viết chỉ trích chính sách của đảng cộng sản của ông ở vào những năm tháng cuối đời. Nhưng nếu chỉ căn cứ vào một số các bài viết và những việc ông làm gọi là (đổi mới) khi còn đương nhiệm chức Thủ tướng để cho rằng ông Võ Văn Kiệt là một người có công trạng lớn với đất nước thì e rằng điều này quả là cường điệu. Có thực là ông Võ Văn Kiệt bất chấp tất cả mọi áp lực từ bên trong nội bộ đảng của ông để thực tâm đổi mới hầu cứu nguy đất nước hay không? Hay chỉ là đổi mới để cứu nguy đảng tránh khỏi sự sụp đổ? Sau 10 năm kể từ năm 1975 đến 1985 đảng cộng sản Việt Nam đã cho thi hành chính sách toàn trị giáo điều, kinh tế tập trung, bành trướng đế quốc Liên sô sang Lào, Miên, mà hậu quả là bị chính phủ Hoa Kỳ ban hành luật cấm vận, bị thế giới lên án và bao vây phong tỏa ngoại giao. Xương máu nhân dân bị đổ vào cuộc chiến phi nghĩa tại Kampuchia, đảng cộng sản Việt Nam đã kéo đất nước và dân tộc xuống tận cùng vực thẳm, kinh tế quốc gia bị khánh tận, tài nguyên đất nước bị cạn kiệt cho hai cuộc chiến thi hành nghĩa vụ quốc tế vô sản trước và sau năm 1975. Đứng trước một cuộc sụp đổ toàn diện như vậy, đảng cộng sản Việt Nam không còn con đường lựa chọn nào khác hơn là phải cải tổ và đổi mới để sống còn. Hệ quả như ta đã thấy ngày hôm nay với một cuộc đổi mới không kế hoạch, không định hướng của một nền "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" hoang dã, Việt Nam ngày nay lại phải đối đầu với một vấn nạn mới "lạm phát phi mã" và nạn phát triển bừa bãi gây ảnh hưởng môi trường trầm trọng, ảnh hưởng đến thế hệ Việt Nam bây giờ và mai sau. Và cũng cũng thử nhìn lại quá trình đổi mới trong suốt thời gian ông Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng, với một vài kết quả hào nhoáng bên ngoài, thực tế cho thấy, Việt Nam vẫn chìm đắm trong đói nghèo. Vẫn áp bức về chính trị, vẫn đàn áp về tôn giáo, vẫn tụt hậu về giáo dục. Kinh khủng hơn cả là nạn tham nhũng hoàng hoành, tham nhũng đã trở thành quốc nạn do các quan chức, cán bộ cốt cán nhà nước và đảng thực hiện, chức vụ càng to tham nhũng càng nhiều. Và cũng chính ông Võ Văn Kiệt, người đã ký ban hành nghị định 31/CP cho phép công an bắt giam người khi chưa được xét xử. Nếu có một sự thay đổi và đổi mới, thì sự thay đổi và đổi mới này đến từ những cán bộ đảng và nhà nước, từ những cán bộ cộng sản thuần thành, với áo quần đại cán rập khuôn Trung Cộng, biến thành những tay tư bản đỏ giàu xụ, nhà cao tường kín, biệt thự xa hoa, xe hơi đời mới, học đòi ăn chơi theo thời thượng. Cá nhân ông Võ Văn Kiệt và gia đình ông ta cũng không ngoại lệ. người ta còn nhớ khi Võ Văn Kiệt chủ trương dự án xây dựng đường dây tải điện cao thế Nam - Bắc thì chính vợ ông (bà Cầm vợ anh Sáu Dân) là người thầu cung cấp vật liệu cho dự án, và Lan Anh con gái ông thì mua đất thuộc quyền quản trị của quân đội với giá rẻ để xây dựng các siêu thị tầm cỡ tại Sài Gòn.

Đặc điểm của những người cộng sản bị thất sủng cho dù ở bất cứ vị trí nào trong đảng, là họ chỉ lên tiếng nói đòi hỏi này nọ khi họ không còn nằm ở vị trí quyền lực nữa. Điểm qua các khuôn mặt tiêu biểu cho sự kiện này thì gồm có các ông, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Nguyễn Hộ, Nguyễn Trấn, Võ Văn Kiệt, Thử nhìn lại xem có ai trong hàng ngũ lãnh đạo đảng cộng sản thực sự dân chủ hóa đất nước, thực sự chấm dứt vai trò đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, bạch hóa các hiệp định biên giới giữa Trung Cộng và Việt Nam, cho thấy ai là thủ phạm chủ trương ký kết nhượng bộ đất và biển cho Tầu … vân vân.

Đừng nghe những gì người Cộng sản nói, hãy nhìn những gì những người CS làm. Câu nói này áp dụng cho tay lãnh đạo kỳ cựu CS Võ Văn Kiệt quả là không sai. Những điều này nói ra không phải là để nhắm vào một cái xác vô hồn, mà là để chỉ vào những luận cứ tạo ngộ nhận về bản chất những người CS mà mục đích là giúp cho chế độ và lãnh đạo CS biến thái êm xuôi, trở thành đối tác bán nước buôn dân, với chiêu bài vì tự do dân chủ và phát triển.

Dùi Đục


Email Hồ Quảng Tiếu Lâm


Vài ngày qua, nhiều chuyện tiếu lâm đầu voi đuôi chuột về lá thư của cựu tướng Lý Tòng Bá gửi cho Take2Tango.

Thứ nhất, thư đề gửi cho địa chỉ Email của Take2Tango mà chúng tôi không hề nhận được, phải chờ các thân hữu chuyễn đến. Trong đó, thư đòi hỏi Take 2Tango cải chính mà "không dám gửi" thì làm sao Take2Tango loan tải (?) mà cải chính thì cải chính cái gì (?).

Thứ hai, giữa cựu tướng Lý Tòng Bá và Take2Tango hiểu nhau quá rỏ, “không dám” gửi email cũng là điều dể hiểu vì tướng Lý Tòng Bá không bao giờ biết xữ dụng Email hay xài computer. Giữa tướng Lý Tòng Bá và Take2Tango chỉ cần bốc một cú phone sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Tại sao cựu tướng không làm chuyện đó mà lại nghe lời không đúng của Hồ Văn Sinh (?).

Lá thư “gọi là” trả lời mờ mờ ảo ảo. Trả lời những điều “không có gì để trả lời”…

Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Liệu cựu tướng Lý Tòng Bá có can đảm nói dối không đúng sự thật (?).

Liệu tướng Lý Tòng Bá dám bao che những việc làm bất lương của Hồ Văn Sinh mà chính ông đã phàn nàn nhiều lần (?).

Màn còn dài, có những vở tuồng diển viên chưa lên sân khấu đã bị khán giả la ó đuổi xuống.

Vàng thật sẽ không phai, đồ mạo hóa sẽ bị tẩy chay.

Xin quý độc giả đón chờ xem hồi kết cuộc ...

http://take2tango.com/default.aspx?display=4304

... Tay Trót Nhúng Chàm

Lão Móc

    “Hai tay trót đã nhúng chàm
    Dại rồi mới biết khôn làm sao đây?”

Hai câu ca dao trên cực tả về hoàn cảnh hiện tại của hai người đàn bà “nổi tiếng” tại San Jose. Đó là bà Nghị viên “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn và bà “đào lẳng bẩm sinh” Đoan Trang.

Như độc giả đã biết, ngay trong đêm 20-11-2007, bà NV Madison với sự đồng lõa của Thị Trưởng Chuck Reed, Phó Thị Trưởng Dave Cortese, các Nghị viên Sam Licardo, Judy Chirco, Williams Forrest đã áp đặt tên Saigon Business District cho khu thương mại trên đường Story trong khi đa số người Việt tỵ nạn cộng sản (95%) đều thỉnh cầu bà NV Madison chấp thuận cái tên Little Saigon.

Ngay sau khi biến cố này xảy ra, các báo chí Việt, Mỹ đều tiên đoán: “Saigon Business District” là cái tên báo tử cho sự nghiệp chính trị của bà NV Madison Nguyễn!” Lão Móc còn “xâm mình” tiên đoán đây cũng chính là hồi chuông báo tử cho bà “đào lẳng bâm sinh” ĐT và đài phát thanh Quê Hương (sic!) của bà ta, khiến bà ta dẫy nẩy như đỉa phải vôi!

Cuộc tranh đấu giành lại danh dự bị chà đạp và nền dân chủ bị tước đoạt đã thành công bước đầu khi Thị Trưởng Chuck Reed, các nghị viên thành phố San Jose và Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ và Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Calfornia do các ông Đỗ Hùng, Nguyễn Ngọc Tiên … ký kết Bản Thỏa Ước ngày 25-3-2008.

Báo San Jose Mrecury News phát hành ngày thứ Năm 24-4-2008 loan tin cộng đồng Việt Nam bắt đầu tiến trình nộp đơn bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) đã chọn ngày thứ Ba để làm thủ tục pháp lý và đã chính thức nộp hồ sơ cho Phòng Văn Thư Thành Phố San Jose (San Jose City Clerk) với mục đích thông báo cho bà Nghị viên Madison Nguyễn biết là cộng đồng Việt Nam sẽ mở chiến dịch lấy chữ ký của cử tri khu vực 7 để đưa bà ra khỏi Hội Đồng thành phố San José.

Trong thư của UBBN có đoạn viết rằng: “Đã quá nhiều lần chúng tôi đã chịu đựng một cách khổ sở trước những thủ đoạn chia rẽ, nói dối và thóa mạ của bà ta” do đó, việc chính thức gửi hồ sơ bãi nhiệm ngày là “Để bảo đảm rằng tiếng nói của người dân đã được trình bày ra, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bãi nhiệm bà ấy.”

Cũng trong bài báo này, ký giả Joshua Molina viết tiếp:

“Madison Nguyễn đang ở cách xa Thung lũng điện tủ 2,000 dặm, đang đàn đúm vui chơi với các dân cử trẻ tại Little Rock, tiểu bang Arkansas, thì cuộc chiến về “Little Saigon” đã trở lại ám ảnh bà ta.

Những kẻ thù chính trị của bà nghị viên đã chính thức gửi văn thư thông báo cho Nguyễn rằng họ lên kế hoạch vận động một nỗ lực to lớn để đá bà ra khỏi nhiệm sở …”

Bài báo viết tiếp:

“Qua điện thoại từ văn phòng của hội nghị Những Viên Chức Dân Cử Trẻ (Young Elected Officials Network) tại Little Rock, bà Nguyễn nói “Thật là bất hạnh khi năng lực đang được tiêm vào nỗ lực bãi nhiệm thay vì tiêm vào công tác có ý nghĩa được chỉ đạo để cải thiện phẩm chất của đời sống cư dân khu vực 7. Bà ta chưa thấy tờ bãi nhiệm.

“Đắc cử năm 2005, trong khi Nguyễn cố gắng chào hàng bằng các công tác xây dựng gia cư thích hợp và cải thiện đường phố, công viên địa phương, thì vụ “Little Saigon” dường như đã trở thành con chủ bài cắt hết mọi thứ. Năm vừa qua bà đã nằm dưới lằn đạn vì không ủng hộ cái tên ấy cho một khu bán lẻ trong khu vực của bà.

Hàng ngàn người Mỹ gốc Việt muốn cái tên ấy vì biểu tượng của nó nối kết với quê hương của họ trước khi cộng sản xâm chiếm vào năm 1975.

“Thế mà Nguyễn và đa số trong hội đồng thành phố đã hậu thuẫn cái tên “Saigon Business District” nên đã đẩy mạnh sự phẫn nộ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dưới áp lực chính trị, và giữa những cáo buộc rằng Nguyễn đã vận động được sự ủng hộ từ đa số thành viên của hội đồng trước khi biểu quyết, việc này có thể vi phạm luật tiểu bang, nên hội đồng thành phố đã hủy bỏ nghị quyết này đi.

Trong lúc tình hình đang gay cấn, thì một người đã tình nguyện tuyệt thực cả tháng dài trước tiền đình Tòa Thị Chính, quyết nhịn ăn cho đến khi hội đồng thành phố chấp nhận cái tên “Little Saigon”.

Bối rối trước sự tê liệt của thành phố đang lôi cuốn sự chú ý của truyền thông toàn quốc, trong tháng Ba, hội đồng thành phố đành phải chấp thuận cho thiết lập những bảng hiệu “Little Saigon” do tư nhân tài trợ, nhưng lại không chính thức đặt tên cho khu vực đã đề nghị trên đường Story.”

Mặc dù hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trước Toà Thị Chính trong hai cuộc biểu quyết khác nhau về vấn đề này, và đoàn người biểu tình đều đặn vào ngày Thứ Ba, trước tòa nhà này, với nhiều người gọi Nguyễn là “kẻ phản bội”, bà nghị viên này vẫn nói là “những kẻ chống đối bà chỉ là một nhóm nhỏ” và “không phải là toàn thể cộng đồng Việt Nam.

“Công việc mà tôi đã làm trong hai năm rưỡi vừa qua tự nó sẽ nói lên. Tôi đã làm một dự án mà một nhóm người lúc đó lại muốn bãi nhiệm tôi, thì điều đó tự nó rất là thất vọng.”

Theo Nguyễn Trung Ngôn nhận định thì “Phản ứng của nghị viên Madison Nguyễn đã bộc lộ sự bối rối và rúng động trước tin UBBN đã chính thức nộp hồ sơ. Bà Madison Nguyễn đã phản ứng một cách ấu trĩ, nghĩa là hành động như một đứa con nít (childish – Infantilism).”

Qua câu nói “Thật bất hạnh khi khả năng ấy đang được tiêm vào nỗ lực bãi nhiệm thay vì tiêm vào công tác có ý nghĩa được chỉ đạo để cải thiện phẩm chất đời sống cho cư dân khu vực 7.”

Thử hỏi “bất hạnh cho ai? Ai là người làm hao tổn các khả năng cải thiện đời sống cư dân thành phố khi tất cả năng lực của Hội Đồng Thành Phố San Jose tập trung hết vào chuyện đặt một cái tên cho một khu bán lẻ, ròng rã gần sáu tháng?

Tại sao Madison không dùng thời gian và trí óc để suy nghĩ các phương thức đem lại phúc lợi thay vì dùng nó để tìm ra những mưu kế gian dối, gạt lừa đa số những cử tri đã bầu bà ta lên?

Bà ta tưởng câu nói trên đây của bà còn giá trị mị dân nữa hay sao? Chứng ấu trĩ đã làm cho bà nghị viên trở nên ngớ ngẩn. Thật vậy, nếu bà ta không làm điều sai trái, không phản bội lại lời hứa khi tranh cử, không tuyên bố láo lếu và hỗn xược với cộng đồng người Việt, không dối trá nhiều lần thì ai hơi đâu mà tìm cách bãi nhiệm bà.

- GÁNH HÁT CHÈO “SILICON VALLEY” VÀ TUỒNG TÍCH CŨ:

Sau vở kịch “cây đinh dài một tấc” của ông bà đại kịch sĩ Đoan Trang, Nguyên Khôi diễn tại phòng phát thanh của đài này. Kế đến “anh hề chính trị” Hoàng Thế Dân độc diễn tại cuộc họp của Hội Đồng thành phố với cái phôn cầm tay và lời tố cáo bị dọa giết vì có tên trong nhóm gọi là Our Voice, cũng như “kép độc” Henry Lê (tức anh trọc phú bánh mì thịt nguội Lê Văn Hướng) với cái danh sách “ma” 92 thương gia, nghiệp chủ trên đường Story vào đêm 4-3-2008 báo hại, ngay sau khi phát giác, anh nghị viên Sam Liccardo phải tìm mọi cách hủy bỏ nghị quyết đêm 4-3-2008 mà NV Madsion Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed đã dùng thủ đoạn thâm độc là dùng thế lực của cộng đồng người Mỹ bản xứ và các sắc dân khác để chèn ép và uy hiếp cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose khi đưa đề nghị cái tên “Little Saigon” ra cho gần một triệu cử tri toàn thành phố bỏ phiếu trong ngày Tổng Tuyển Cử vào tháng 11-208, dù cho việc này có phải chi tiêu hàng triệu đô-la tiền thuế của người dân.

Hoảng sợ trước việc làm quang minh, chính đại của UBBN với những người trí thức trẻ trong sáng, đầy nhiệt tình, vô vị lợi như Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Steven Nguyễn, Hồ Vũ, Mỹ Phương, Lưu Phương và hàng trăm tình nguyện viên thu thập chữ ký tại nhiều địa điểm vào hai ngày cuối tuần, Madison Nguyễn đã “chỉ thị” cho bọn tay sai thành lập cái gọi là “Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm” (UBCBN).

“Anh hề chính trị” Hoàng Thế Dân, cán lớn của đảng Việt Tân cho “ký giả playboy” Lâm Văn Sang biết “UBCBN cũng như Our Voice không phải là một tổ chức mà chỉ là “một tập họp ảo.” Tập họp đã có 13 người ban đầu và khoảng 900 người bây giờ. Họ đến với nhau dựa vào hai yếu tố “tình nguyện và nhiệt tâm” và “không dự mưu bành trướng sức mạnh chính trị.” Họ nghĩ “truất nhiệm là tiếp tục gây bất ổn cho cộng đồng này.” Cũng theo bài báo này thì ông Hoàng Thế Dân cho biết “chỉ làm việc với tư cách cá nhân, Việt Tân không can dự vào việc này”. Ông lao vào cuộc bởi vì “Việc xảy ra hoàn toàn trái với lẽ phải thông thường: các cụ bị gọi là mày, tao; cô Madison là một phụ nữ bị xúc phạm, bị làm nhục; các hội đoàn, các doanh gia bị chụp mũ Việt Cộng bị gọi là Việt gian…” Tóm lại, ông cảm thấy “bất bình trước cách hành xử đi ngược lại văn hóa dân tộc và đạo lý thông thường (sic!)” (trích VTimes số 104, Thứ Sáu 23-4-2008).

Thiện tai! Thiện tai! Vô cùng thiện tai khi lại nghe “anh hề chính trị” HTD lại giở giọng “nhân nghĩa bà Tú Đễ” tự nhận mình và đảng Việt Tân đã ủng hộ tên “Little Saigon” mà không biết ngượng miệng trong buổi tiệc gây quỹ “No Recall Madison Nguyễn” tại một quán cà phê đèn mờ!

“Anh hề chính trị” HTD - cũng giống như đa số cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân - lúc nào cũng thích văn hoa, bóng bẩy, đao to, búa lớn nhưng nội dung thì thường rỗng tuyếch và chẳng có ý nghĩa gì cả.

Xin mời độc giả nghe những lời phát biểu của ông này trong vai trò MC tại cái gọi là tiệc gây quỹ “No Recall Madiosn Nguyễn” vào đêm 30-5-2008, như sau: “… Chúng ta vận động để chống lại vấn đề truất nhiệm cô Madison Phương Nguyễn. Lồng trong đó chúng ta chuẩn bị hành trang cho cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2 của cô sau này 2010 cho đến 2014. Cái sứ mạng nó lớn lắm, nó đòi hỏi chúng ta phải có nhiệt tâm, phải có sự thông minh của lá gan, phải có sự thông minh của trí óc, có sự thông minh của trái tim. Hôm nay, gan, tim với óc chúng ta sẽ để ở nhà nhưng hôm nay, chúng tôi mong muốn sự thông minh của túi tiền của quý vị ….” (Trích nguyên văn bài viết trên Tin Việt News phát hành ngày Thứ Sáu 06-6-2008).

Mẹ cha ơi! Gớm ghê thay cho “chữ nghĩa bề bề” của ông Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Bắc California mà cũng là cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân. “Trí óc” thông minh thì còn hiểu được, chứ “gan, tim và túi tiền” mà ông “cán lớn” của đảng Việt Tân cũng đòi phải thông minh thì thiệt là “finish water say” (xin thưa là “hết nước nói” đấy ạ!).

Ông “thằng cuội” HTD còn làm chuyện “đổi giống” khi gọi ông ký giả Joshus Molina là “cô”!

Lại còn giở trò bịp bợm: Chuyện bãi nhiệm bà NV “ăn cháo đái bát” do UBBN đang xúc tiến là MỘT VIỆC LÀM THIÊN KINH, ĐỊA NGHĨA VÀ CHẮC CHẮN SẼ THÀNH CÔNG; bởi vì đối đầu với “cường quyền” do Thị Trưởng Chuck Reed lãnh đạo kết hợp với một số nghị viên bị Madison Nguyễn vận động, mua chuộc, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã biết dùng pháp luật và biểu tình, tuyệt thực để từng bước đạt được thắng lợi. Nay, chuyện bãi nhiệm là hoàn toàn nằm trong tay cử tri thuộc khu vực 7. Chuyện cái gọi là UBCBN và những chuyện ruồi bu của “anh Tư” Joseph Trần (Đình Cư) tức “kép đểu thiên phú” Nguyên Khôi và “chị Tư” Helen Huyền Nguyễn tức “đào lẳng bẩm sinh” Đoan Trang đang phát ra rả trên làn sóng AM 1120 nói về “thế thái nhân tình” về những lời phát biểu đánh phá những người ủng hộ cái tên “Little Saigon” chỉ là việc làm của những kẻ “ăn cơm chúa phải múa tối ngày.” Thế thôi!

Bà nghị viên “ăn cháo đái bát” đang lo bị bãi nhiệm vãi… cả ra…; trong khi đó thì bọn tay chân, “hạ bộ” lại làm chuyện ruồi bu là kêu gọi “TÚI TIỀN” của đồng bào phải “THÔNG MINH” đóng góp để bà NV Madison Nguyễn vận động tranh cử nhiệm kỳ 2010-2014. Thật đúng là việc làm của “MỘT TẬP HỌP ẢO” – như lời của “anh hề chính trị” HTD cho anh ký giả playboy Lâm Văn Sang biết và đã viết ra trong báo VTimes.

Chuyện càng vui hơn là ông Thị Trưởng Chuck Reed đã tuyên bố VIỆC BÃI NHIỆM SẼ BỊ ĐÁNH BẠI! Chuyện bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn là một việc làm được hiến pháp Hoa Kỳ công nhận. Ông Thị Trưởng Chuck Reed đã vi hiến khi công khai tuyên bố chống lại việc làm của UBBN. Và ông ta cũng không có quyền hạn gì để có thể giữ bà NV Madison Nguyễn ở lại ghế nghị viên khu vực 7 khi UBBN lấy đủ chữ ký của cử tri theo luật định.

Vở kịch càng vui hơn khi nghe bà nghị viên Judy Chirco, người mà ông HTD khoe là ông ta “gặp hàng tháng” (chữ nghĩa gì mà ghê ghê bỏ mẹ) đòi làm mẹ của bà NV Madison Nguyễn, như sau: “Cô ta tuổi còn trẻ bằng các con của tôi. Sẽ là một danh dự cho tôi, tôi muốn cô trở thành là con của tôi. Tôi sẽ chăm sóc nhà cửa cho có trật tự, sắp xếp những ưu tiên cần thiết để tạo cho Madison thực hiện những công tác mà cô ta đã thi hành toàn mỹ.”

Quỷ thần thiên địa ơi! Không biết bà nghị viên Judy Chirco này có phải “trí óc không chịu thông minh” – nói theo cách nói của HTD hay không - mà lại đi đòi làm “godmother” của bà NV “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn. Há bà Judy Chircon không biết bà NV Madison Nguyễn đã từng than phiền với báo Los Angeles: “Tôi cảm thấy khi Cộng Đồng [ người Việt] nhìn tôi, họ cảm thấy tôi là con họ thay vì là một viên chức dân cử.” Trong buổi tiệc, có thấy bà NV Madison hoan hỉ trước đề nghị của bà Judy Chirco thì chắc là bà NV Madison có vẻ vui vẻ bằng lòng chắc vì bà Judy Chirco là người Mỹ gốc Mỹ - chớ không phải là những cử tri người Mỹ gốc Việt đã từng bỏ phiếu cho bà! Hèn gì mà ông Thomas Nguyễn đã cho rằng bà VN Madison Nguyễn đã cõng rắn cắn gà nhà như bọn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc!

Như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose, những người đã từng bỏ phiếu, từng đóng góp tiền bạc, công sức để đưa Madison Nguyễn vào chiếc ghế nghị viên khu vưc 7 đều biết là bà ta đã từng hỗn xược cho rằng “những người đến tham dự cuộc họp ngày 20-11-2007 một cách đông đảo vì là họ rảnh rỗi, còn cô ta thì đại diện cho những người làm hai, ba “jobs” không thể đến được”. Ông Thị Trưởng Chuck Reed thì miệt thị chúng ta : “Họ chỉ là một thiểu số to mồm.”

Ông Thị Trưởng Chuck Reed đã bẽ miệng khi tuyên bố: “Chi phí cho các phiếu bầu và tổ chức sẽ làm tổn phí cho thành phố 500,000 đô la. Đó là sự lãng phí khổng lồ…. Điều thứ hai tôi muốn nói là ảnh hưởng chính trị trong cộng đồng Việt Nam…” Ông Thị Trưởng Chuch Reed đã quên là ông và bà NV Madison đã đưa ra cái đề nghị cho toàn thể cư dân thành phố San Jose chọn hay không chọn tên “Little Saigon” trong cuộc Tổng Tuyển cử vào tháng 11-2008. Nếu cộng đồng người Mỹ gốc Việt và Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ không chận đứng được âm mưu thâm độc nhằm giết chết tên Little Saigon thì thành phố đã phải dùng tới hơn 1 triệu đô-la cho việc thực hiện âm mưu thâm độc này.

Nay, Thị Trưởng Chuck Reed lại viện cớ phải chi tiêu 500,000 đô-la để yêu cầu ngưng bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn và ông ta lại tuyên bố chắc nịch là VIỆC BÃI NHIỆM CHẮC CHẮN SẼ BỊ THẤT BẠI làm Lão Móc rất ngạc nhiên.

Nhưng bài tường thuật “Nghị viên Madison Nguyễn và buổi khánh thành khu thương mại The Plant” của Việt Nam nhật báo ngày thứ Ba 10-6-2008 đã giải tỏa được thắc mắc của Lão Móc. (Xin xem bài tường thuật có đăng trong TD số 313).

Theo bài tường thuật của VNNB thì: “Dư luận trong cộng đồng người Việt trong vài ngày qua cho thấy sự kiện NV Madison đang ra sức vận động sự hỗ trợ của TT Chuck Reed, các nghị viên thành phố, vài người Mễ trong vùng, cũng như giới lãnh đạo Hội đồng Lao Động vùng Nam Vịnh, tức South Bay Labor Council (SBLC) rất có thể sẽ tạo ra những phản ứng trái ngược và không thuận lợi cho cô trong những ngày sắp tới vì điều đó càng chứng tỏ cô càng ngày càng xa vời cộng đồng người Việt trong vùng, tức khối người mà đáng lẽ cô phải tìm mọi cách để có hậu thuẫn.”

Bài báo còn đưa ra nhận xét như sau: “Một vài người khác lại đi xa hơn khi nhận xét về nỗ lực chống bãi nhiệm của NV Madison và sự ủng hộ công khai của TT Chuck Reed rằng phản ứng của TT Chuck Reed có thể sẽ quay 180 độ sau khi ngân sách 2008-2009 của thành phố được thông qua và sau khi Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison thu thập đủ số chữ ký cần thiết để buộc HĐTP San Jose phải đưa việc đòi hỏi bãi nhiệm NV Madison ra trưng cầu dân ý.”

Và ông bà Thiện Căn, Quỳnh Thi còn tiên đoán như sau:

“Dù sự thể có diễn ra thế nào đi chăng nữa thì trong những tuần lễ sắp tới cư dân đơn vị 7 chắc chắn sẽ còn được nhìn thấy nhiều màn trình diễn khác với sự tham dự của T.Tr Chuck Reed, các nghị viên Constant, Williams, v.v… và dĩ nhiên không thể không có sự tham dự của nhóm các ông Hoàng Thế Dân, Hồ Văn Khởi, Trương Đình Sửu, v.v… và những bữa ăn trưa hay văn nghệ ngoài trời “MIỄN PHÍ.” (do LM viết hoa).

Người xưa có câu: “Con chim sắp chết thường hót tiếng bi ai!”

Bà NV Madison Nguyễn đã từng lên tiếng mạt sát cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã từng đóng góp tiền bạc, công sức và lá phiếu để đưa bà vào chiếc ghế nghị viên khu vực 7. Bà đã từng coi thường cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong dự án Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Đã từng chèn ép và chà đạp danh dự và nền dân chủ tại San Jose bằng cách mua chuộc các nghị viên và Thị Trưởng bất chấp việc vi phạm luật Brown Act và luật lệ của tiểu bang. Đã ngụy tạo ra 15 hội đoàn, đoàn thể (ma), nhưng CHƯA BAO GIỜ LÊN TIẾNG NHẬN LỖI VÀ XIN LỖI ĐỒNG HƯƠNG. Nay, rúng động trước việc làm CHẮC CHẮN SẼ THÀNH CÔNG CỦA ỦY BAN BÃI NHIỆM đã phải lên tiếng trong buổi tiệc gây quỹ như sau: “… Một lần nữa, tôi biết là còn rất trẻ, tôi biết là đã vướng nhiều sai sót và lỗi lầm chính là trong việc chọn lựa tên cho một khu thương mại. Ai trong chúng ta cũng có thể có hàng ngàn sai sót khi đối diện với một vấn đề lớn, khi người ta không giữ được sự kiên nhẫn. Vì các lỗi lầm đó mà các đồng nghiệp đã khuyến nhủ tôi rằng việc lỗi lầm không sao vì có dịp để học hỏi thêm để có thể trở nên người tốt hơn vì những sai lầm đã phạm.”

Có thể những lời nói này phát xuất từ chính “những suy nghĩ chân thực” của bà NV Madison Nguyễn, nhưng tiếc thay MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ SỰ ĐÃ RỒI!

Những chữ “LƯƠN LẸO, LẬT LỌNG, LÁO LUỜNG, HỖN XƯỢC, ĂN CHÁO, ĐÁI BÁT” đã khắc sâu trên trán bà NV Madison Nguyễn cũng giống như câu ca dao mở đầu bài viết này:

    “Hai tay trót đã nhúng chàm
    Dại rồi mới biết khôn làm sao đây!”

Phần khác, bà NV Madison Nguyễn cũng không thể chứng minh được là những việc làm của bà trong việc “giết chết mấy chữ LITTLE SAIGON là vì nó có ý nghĩa chống Cộng” là không do một THẾ LỰC ĐEN nào đó đứng sau lưng bà giật dây!

“SAIGON BUSINESS DISTRICT: HỒI CHUÔNG BÁO TỬ” CHO SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ CỦA BÀ NV MADISON NGUYỄN VÀ ĐÀI PHÁT THANH QUÊ HƯƠNG ĐÃ VÀ ĐANG TRỞ THÁNH SỰ THẬT!

Lão Móc

Madison ... Như Hoa Giữa Đường

Kiêm Ái

    “Khi sao phong gấm rủ là,
    Giờ sao tan tác như hoa giữa đường”

    (Kiều)
y Ban Bãi Nhiệm (UBBN) nghị viên Madison càng hoạt động, đồng bào càng tích cực tham gia ký tên bãi nhiệm bao nhiêu, thì đám “đội đá vá trời” để cứu Madison càng nỗ lực chống đỡ cho cô chủ bấy nhiêu, nhưng vì không có chính nghĩa, hơn nữa cái thời đã đội nón ra đi thì có giỏi cách mấy cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi, y như cái pháo chuột, càng nổ bao nhiêu càng tan xác bấy nhiêu.

Cơ quan đáng cho “Tổ Quốc ghi công” (tiếng của Việt Cộng) nhất là đài phát thanh Quê Hương, hết Nguyên Khôi rồi tới Ðoan Trang, thôi thì đủ cách, đủ mánh, ban đầu còn kiếm bài trên Tin Vịt News mà đọc, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì tờ báo này cũng cạn đề tài, viết bậy viết bạ cho đủ trang để tính tiền thôi, Nguyên Khôi đành phải tự túc tự lực, viết một bài lấy bút hiệu Joseph Trần thì ai cũng biết là Trần Ðình Cư. Bài này cũng chỉ kéo dài được tuần lễ là phải cho vào thùng rác vì nó chỉ nhai đi nhai lại những: Madison là nghị viên số một, Madison rất dễ thương, Madison có công … nhận vơ của người làm của mình, từ mấy cái buildings đường Senter tới khu Thương mại The Plant đang xây cất đều là do Madison ra lệnh xây cất từ khi Madison còn hái dâu, hái bưởi ở Fresno, để mấy bà đi shopping cho nhiều, nhưng ai cũng biết muốn xây một building nho nhỏ cũng phải thai nghén, xin phép xin tắc cả mấy năm trời. Chính bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cũng đã nói lên cái kinh nghiệm xin mấy năm trời mới được cái giấy phép. Thế là muốn cho Madison làm tu hú cũng không được, anh chị Nguyên Khôi – Ðoan Trang xoay qua phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Anh, một người tự xưng là cử tri khu vực 7, mụ này đã đưa bà Ðoan Trang đến chỗ còn miệng ăn mà không còn miệng nói, vì bà ta bảo rằng nếu bãi nhiệm Madison thì “chúng ta sẽ mồ côi!” Có người hỏi Kiêm Ái rằng có ai dại hơn cái mụ này không? Nhưng Kiêm Ái thông cảm, “tiền chừng đâu thì dầu chừng đấy”, khả năng của Ðoan Trang và Nguyên Khôi bây giờ chỉ có nhờ vả những người “tầm cỡ” mụ nớ mà thôi, càng nói thì càng dại. Hết người để phỏng vấn, Nguyên Khôi bèn nhờ lại anh chàng Uông Tiến Thắng, anh chàng này nhân danh “ĐẠI DIỆN” cho tất cả anh em Thân Hữu xe Lunch, nhưng cũng có người gọi vào cho biết hắn ta bắt chước sư phụ Henry Lê của hắn, chứ hắn chỉ đại diện cho hắn mà thôi. Thấy cũng không ăn khách, mà dù có ăn khách thì cũng chỉ phát ngày 4, 5, bận, phát trong một tuần lễ là hết đất. Nguyên Khôi chuyển qua chuyện ngắn. Lĩnh vực này coi có vẽ thênh thang chút đỉnh, nhưng chuyện chính trị mà đưa vào “chủ đề” coi … chẳng giống ai!

Trong khi đó thì đám “ăn theo rì khôn” (anti recall) còn diễu dở gấp mấy lần gánh hát rong của đài Quê Hương. Ðám ăn hại này đi đâu cũng kéo cái “rờ mọc” chính quyền Chuck Reed theo để hù đọa cử tri khu vực 7, nhưng cũng chả nên tích sự gì. Từ quán cà phê Paloma đến Khu Thương mại The Plant trên đường Curtner cũng những bộ mặt quen thuộc với mấy nghị viên bị Madison cho tin sai lạc, với chuyên viên “chỉa” chữ ký Lê Hướng, kỹ sư vu vạ Hoàng Thế Dân v.v…Và cũng lập đi lập lại những lý thuyết vớ vẩn mà thôi. Những chuyện này, Kiêm Ái đã có dịp trình đồng hương nhiều lần rồi, lần này chỉ nói qua như vậy thiết tưởng cũng đủ rồi.

Chuyện tệ hại nhất mới xảy ra tại tiền đình quận hạt Santa Clara mới là chuyện “… tan nát như hoa giữa đường”. Khi ông Nguyễn Phú, thuộc hội H.O. San Francisco cùng một số khoảng một trăm mấy chục người (15 bàn) phản đối sự hiện diện của Madison và bỏ ra về trong buổi “tiệc gây quỹ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cưú trợ dân oan, dân bị bão lụt…” tại nhà hàng Dynasty, “Ðồng hương tị nạn Cộng Sản San Jose đã bắt đầu loại Madison Nguyễn ra khỏi những sinh hoạt của cộng đồng. Một kinh nghiệm quý báu: tổ chức tiệc tùng, họp mặt nhớ bỏ tên Madison ra ngoài”. Lần thứ 2 tại bữa tiệc “Khánh Thọ” ở nhà hàng Buffet đường Monterey, Madison cũng bị phản đối. Tuy nhiên 2 lần này, Madison còn rán ngồi lại được, còn lần này Madison đã phải bỏ ra về một cách tẻn tò, không ai đưa chân một bước. “… như Hoa giữa đường” là vậy.

Khi được tin Liên Hội Cựu Quân Nhân đứng ra tổ chức “Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6” nhiều quân nhân và đồng hương đã chán nản tột cùng, vì họ biết thế nào ông Lê Ðình Thọ sẽ bị phe nhóm “ăn theo rì khôn” lợi dụng dịp này đưa Madison Nguyễn ra để đỡ đòn vụ “recall”. Vì ngày đầu năm Mậu Tý, Liên Hội Cựu Quân Nhân đã tổ chức “Chào Cờ” trước tiền đình tòa thị chính San Jose, để Madison tham dự rửa mặt cho cô đang bị đồng hương phản đối là ăn cháo đái bát, là lươn lẹo, phản bội v.v… Mọi người càng chán ngán hơn khi Lê Ðình Thọ đã nhận 200 ổ bánh mì và 100 chai nước ngọt nhỏ của Lê V. Hướng, một kẻ ăn cắp chữ ký của các chủ cửa hàng trên đường Story. Do đó, sự việc Madison được ông Lê Ðình Thọ mời là chuyện đương nhiên, dù cho tất cả các đoàn thể tham gia phản đối cũng không cản được ông Lê Ðình Thọ.

Nếu ông Lê Ðình Thọ chỉ lợi dụng buổi lễ để sơn phết lại bộ mặt nhem nhuốc của nghị viên Madison Nguyễn thì quả thật ông ta đã tính sai. Còn nếu ông Lê Ðình Thọ chỉ muốn mời Madison Nguyễn cho “thêm phần long trọng” thì càng sai hơn, vì sự hiện diện của Madison Nguyễn ở đâu đồng bào phản đối và tẩy chay ở đó, kinh nghiệm của Lê Văn Hải đã chứng minh điều đó không sai được.

Madison Nguyễn quả thực có tên trong danh sách quan khách được mời và đã hiện diện đúng thời biểu: trước khi chào cờ khai mạc. Nhưng MC Thái Văn Hòa đã gạch tên, không giới thiệu. Cùng làm MC với ông Hòa, còn có luật sư Thu Hương, luật sư Thu Hương đã nhắc ông Thái Văn Hòa là có tên trong danh sách thì phải giới thiệu, nhưng ông Thái Văn Hòa vẫn yêu cầu cô Thu Hương không giới thiệu Madison và ông đã nói rằng “tôi chịu trách nhiệm”. Trong khi đó Hoàng Thưởng thuộc Lực Lượng Thủ Ðức tự ý giới thiệu Madison, vì Hoàng Thưởng chỉ có nhiệm vụ giới thiệu về thành tích các quân binh chủng. Hoàng Thưởng vừa dứt lời thì một số đồng hương mà đa số là cựu quân nhân Quân Lực VNCH bỏ ra về. Madison Nguyễn cũng không còn mặt mũi nào ngồi lại nên lặng lẽ rút lui.

Tại sao ông Thái Văn Hòa lại hành động trái ngược với bản tính “Hòa” của ông ta? Vì ông Thái Văn Hòa biết chắc một điều, nếu ông ta giới thiệu Madison đồng hương sẽ bỏ ra về nhiều hơn nữa, tiền đình sẽ vắng vẻ và sự thất bại của Ban Tổ Chức càng lớn lao hơn, hoàn toàn thất bại. Vì sau khi Hoàng Thưởng giới thiệu Madison Nguyễn lập tức đồng hương bỏ về. Số còn nán lại hoặc là vì tò mò muốn biết sự việc tiếp theo, hoặc có phận sự mà thôi. Hành động của ông Thái Văn Hòa là cứu Ban Tổ Chức, tránh cho Buổi Lễ Ngày Quân Lực mất đi phần long trọng hay thất bại. Thực ra, không phải ông Thái Văn Hòa tự quyết định vấn đề này, mặc dù ông tuyên bố “cá nhân tôi hoàn toàn trách nhiệm”, mà theo những người ngồi sau hàng ghế dành cho các tướng lãnh cho biết thì thiếu tướng Bùi Đình Đạm đã yêu cầu ông Nguyễn Minh Đường gọi ông Thái Văn Hòa xuống “nói gì đó”. Một vài người còn cho biết chính thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình cũng đã góp ý (?) với ông Hòa. Nhị vị tướng lãnh này không muốn xảy ra những sự đáng tiếc khi tên Madison Nguyễn được giới thiệu. Riêng Madison Nguyễn, mặc dù đã có người ngăn cản vì họ cũng không muốn ngày Quân Lực xảy ra lộn xộn, hơn nữa, Madison Nguyễn cũng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi đi dự đám cưới của một nha sĩ ở Thung Lũng Hoa Vàng, nhưng Madison Nguyễn cho biết: mọi sự đã được “xếp đặt” chu đáo?! Có lẽ vì sự “xếp đặt” này mà có một số người “hung hăng con bọ xít” với ông Hòa, để rồi sau đó lại xin lỗi ông Hòa!

Theo nhận định của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thì số lượng dân chúng tham dự năm nay chỉ bằng 20% các năm trước, ngoài ra 1 phần 3 các cựu quân nhân cũng “tẩy chay không tham dự”. Ðây là một nhận định chính xác, vì Ban Tổ Chức trước đó đã chấp nhận phần yểm trợ của Lê Văn Hướng 200 ổ bánh mì và 100 chai nước ngọt. Ðồng hương nghe biết chuyện này rất phẫn nộ. Cũng vì thế mà xướng ngôn viên Huỳnh Hớn đã hỏi thẳng ông Nguyễn Cười, một trong những người thuộc Ban Tổ Chức. Và ông Nguyễn Cười đã lên trên đài Việt Nam AM thông báo là “biết ơn Lee’s Sandwisches nhưng không thể nhận”. Ðồng bào đã thấy có chuyện lấn cấn, lợi dụng Ngày Quân Lực nên số người tham dự giảm đi 80% là vậy. Nếu Ban Tổ Chức chỉ vì Quân Lực VNCH thì họ đã từ chối ngay từ đầu, đồng bào sẽ không có lời đàm tiếu, đằng này, Ban Tổ Chức đã hoan hỉ chấp nhận và chỉ từ chối khi thấy đồng hương phản đối mãnh liệt thì quả thật lòng dạ của ông Lê Ðình Thọ đồng hương đã thấy rõ như “đồ bày giữa chợ”.

Buồn cười nhất là ký giả kiếm ăn bằng 2 đầu gối Cao Sơn, hắn ta đòi chụp hình danh sách quan khách được mời, có tên Madison Nguyễn để lên án ông Thái Văn Hòa là không làm tròn phận sự, và hăm sẽ đưa lên mặt báo, talkshow trên đài, để sau đó lại phải xin lỗi ông Hòa! Cái trí ngắn như chiều dài của con “.. trùng” mà bày đặt làm lanh, ganh đua với Hoàng Thưởng mà bợ Madison Nguyễn! Buồn cười đến buồn nôn là vụ ông Chuck Reed nhảy lên diễn đàn chỉ có mục đích ca ngợi Madison và thanh minh thanh nga cho Madison là “bận đi đám cưới”, không thể ở lại để “thông dịch” lời phát biểu của ông trong buổi lễ, nên ông phải nhờ luật sư Thu Hương thông dịch.

Luật sư Thu Hương đã làm đúng chức năng MC của mình, cô cũng đã nhỏ nhẹ khuyên “các chú, các bác tự chế”, nhưng sự lanh trí và ngay thẳng của ông Thái Văn Hòa mới nhìn được toàn bộ vấn đề và cứu được sự đổ vỡ của buổi lễ. Nếu trí óc của ông Lê Ðình Thọ được một phần nào của ông Thái Văn Hòa thì buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực đã tốt đẹp biết mấy. Còn nếu trí óc ông Lê Ðình Thọ cũng minh mẫn như ông Thái Văn Hòa mà lại hành động như vậy thì quả thật, ông Lê Ðình Thọ đã lợi dụng Ngày Quân Lực để làm lợi cho Madison Nguyễn. Tội này nặng gấp trăm lần trí óc non nớt, vì chậm hiểu không phải là tội.

    “Khi sao phong gấm rủ là
    Giờ sao tan tác như hoa giữa đường”

Trước ngày bầu cử, đồng hương đâu có đối xử với Madison Nguyễn như vậy, cô đi đến đâu được đồng bào tay bắt mặt mừng tới đó, họ hy sinh thì giờ đi cắm từng tấm bảng, dán từng biểu ngữ, cổ động đồng hương cho cô hết mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ðêm có kết quả bầu cử, rất đông đồng hương đến tại trung tâm bầu cử của cô, mặt người nào người nấy rạng rỡ khi thấy số phiếu của cô mỗi lúc một nhiều, tỉ lệ phiếu mỗi phút một chênh lệch với đối thủ, họ mừng rỡ như chính họ đắc cử. Tại ai mà bây giờ đồng hương coi cô như “hoa giữa đường”? Tại cô, tại cô mọi đàng!

- Madison Nguyễn đã coi cả cộng đồng không bằng 2 trăm ngàn Mỹ kim của Tăng Thành Lập khi cô gởi thư cho cơ quan RDA của thành phố và cho rằng: Tăng Thành Lập đã chịu mọi chi phí thì không cần đưa ra trước công chúng! Qua bức thư này, cô chỉ đại diện cho tài phiệt và đã bỏ cái nhiệm vụ đại diện cho cộng đồng. Vì thế, đừng trách cộng đồng lánh xa cô như tránh thứ ...

- Những kẻ binh vực Madison cứ ngoác mồm cho rằng các sắc dân khác khinh bỉ, không bỏ phiếu cho mấy ứng cử viên người Việt vì cộng đồng gây ra nhiều xáo trộn. Các sắc dân khác không bỏ phiếu cho người Việt là vì họ thấy một Madison vào Hội Ðồng đã gây nhiều xáo trộn, nhất là đã “cung cấp tin tức sai lạc”, đã “vi phạm luật Brown Act” đã tuyên bố không có lý trí rằng “tôi đại diện cho những người vắng mặt”, đã nói láo không biết ngượng mồm khi cả luật sư Ðỗ Văn Quang Minh và ông Lê Hoàng Trung dẫn chứng bằng những lời nói của cô trước Hội Ðồng Thành Phố, nghĩa là có rất nhiều đại diện các sắc dân khác. Nhất là đã cùng với ông Chuck Reed chà đạp dân chủ của dân chúng San Jose. Cho rằng bãi nhiệm Madison tốn tiền, gây xáo trộn đời sống đồng hương v.v… Không ai trách bác sĩ “mổ xẻ làm đau bệnh nhân” vì người ta biết những cái bướu, những mụt nhọt không thể để trong thân thể con người, dù phải tốn tiền bệnh viện, bệnh nhân phải đau đớn. Ở quốc nội, Việt Cộng cũng đang dùng chiêu bài “không nên xáo trộn” để trấn áp, bỏ tù những người đòi tự do dân chủ. Ðừng học lóm, nói theo, nói dọi Việt Cộng mà hù đồng hương. Việc cắt đi cục bướu Madison ra khỏi Hội Ðồng Thành Phố rất cần thiết, dù có tốn nửa triệu, một triệu Mỹ kim cũng xứng, xứng hơn là để Madison cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nửa triệu để ông ta thuê một người giữ “Vườn Việt” chỉ là một đám cỏ hoang mỗi năm 100 ngàn dollars.

Phe binh Madison mà đề cập đến chuyện “tốn tiền” là chửi thẳng vào mặt Madison đó. Mới nhậm chức là đã cho phe cánh mình nửa triệu bạc của dân, không cần xem xét thử số tiền đó sẽ xử dụng vào việc gì, xử dụng ra sao. Ngân sách thành phố thiếu hụt mà nghị viên Madison Nguyễn cũng biểu quyết chấp thuận lên lương cho nghị viên một cách quá lố. Ðược chấp thuận một ngân khoản 2.8 triệu, thay vì bàn bạc với cộng đồng để xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt thì giao ngay cho Nguyễn Xuân Ngãi và đồng bọn. Chưa hết, lại còn kêu gọi đồng hương tham dự “tiệc gây quỹ và ra mắt Ban Quản Trị”.Cái mặt phản bội của Madison Nguyễn như vậy không bãi nhiệm mới là chuyện lạ. Không bãi nhiệm mới bị các sắc dân khác khinh khi ghét bỏ vì dân trí người Việt còn bán khai, không biết ý nghĩa của mấy chữ “đại diện dân”.

Những kẻ binh vực Madison Nguyễn phải tự hỏi vì ích lợi gì cho bản thân Madison mà cô ta giao trọn khu thương mại vinh danh người Việt tị nạn Cộng Sản trên đường Story cho Tăng Thành Lập? Tại sao Madison Nguyễn “ghét cái tên Little Saigon vì nó có nghĩa chống Cộng”?

Vì vậy, đừng trách đồng hương tẩy chay, khinh bỉ và bãi nhiệm Madison Nguyễn. Phụ người, người phụ là lẽ thường tình. Người ta đã coi mình là vật quí, đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng Madison đã phản bội, đã lươn lẹo, đã ăn cháo đái bát thì bị vứt như người ta vứt hoa giữa đường là lẽ đương nhiên.

Kiêm Ái

Giới Trẻ CGVN trên đường làm Chứng nhân tại ĐH Giới Trẻ Thế Giới 2008

VietCatholic News (Thứ Bẩy 07/06/2008 01:52)


Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam trên đường làm chứng nhân – Tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, Sydney- Úc Châu

“Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng …” tiếng hát nhịp nhàng được hòa vang của các huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể miền Tây Bắc Hoa Kỳ trong ngày gây quỹ cho Đại hội Giới Trẻ Thế Thế giới tại Úc châu. Họ đã hát vang và chuyền một ngọn lửa đang cháy sáng cho hơn 400 quan khách hiện diện để cảm ơn sự khuyến khích họ là sẽ lên đường tham dự Đại hội Giới trẻ Thế Thế giới 2008. Những người trẻ đã lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benêdictô XVI tại thánh lễ bế mạc tại Đại Hội Giới Trẻ Thế giới tại Đức quốc, mùa hè 2005.



Lời mời gọi và hẹn gặp tại Đại hội Giới Trẻ Thế giới, Sydney-Úc Châu mùa hè 2008 của người cha già kính yêu. Đáp lại lời mời gọi ấy, người trẻ trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã miệt mài chuẩn bị một cuộc “Hành Trình tràn Niềm Tin và Hy Vọng”, họ tin rằng sức sống ngọn lửa Thánh Linh sẽ khơi dậy nung đốt ngọn lửa đức Tin và đức Mến trong tâm khảm của họ. Khoảng cách từ Hoa Kỳ đến Úc Châu hơn nửa vòng địa cầu và kinh phí cho cuộc “Hành Trình Niềm Tin và Hy Vọng” này rất tốn kém. Chi phí của cuộc hành trình là điều khiến tất cả những trưởng nhóm lo lắng và ngại ngùng. Một vài địa phận tại Hoa Kỳ không tìm được nguồn tài trợ để tổ chức cho người trẻ trong địa phận của họ. Nhiều địa phận không dám tổ chức và nhiều người đã bỏ cuộc nhưng hứa đồng hành trong lời cầu nguyện.

Nhưng với tâm tình và suy tư của các bậc phụ huynh, các huynh trưởng TNTT và các linh mục-tuyên úy của các cộng đồng, các nhóm trẻ xa gần. Làm sao nuôi ngọn Lửa và thật sự đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Từ miền Nam Cali - những người Sinh Viên Công Giáo Việt Nam đã âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi này. Cha Bill Cao và chị Dương Hồng sẽ đưa 14 người trẻ trên đường đi Úc châu; sẽ ghé qua Việt Nam thăm một vài thánh địa; cùng tham gia với Bút Nhóm Lửa Việt trong những chuyến công tác từ thiện tại Cần Thơ, Đà Lạt và Hàm Tân ... Mỗi thành viên trong phái đoàn cũng sẽ đóng góp thêm một ngân khoản là $50 cho những chương trình từ thiện tại quê hương. Tổng số tiền chi phí cho những nhóm sẽ ghé Việt Nam và Úc hay chỉ đi Úc châu thôi, từ $3,550 đến $5,187.

Cũng tại miền Nam Cali này, Đức Giám mục Mai Thanh Lương sẽ cùng những người trẻ Hoa Kỳ trong địa phận Orange trên đường đi Úc Châu ghé qua Việt Nam. Lên đến miền thung lũng San Jose, chúng ta sẽ thấy một đạo quân hơn 100 người trẻ Lasan, do Frere An Phong hướng dẫn, họ sẽ đi xuôi đồng bằng sông Cửu Long. Họ sẽ vượt dãy Trường Sơn và lên tận miền Sapa. Người trẻ Lasan sẽ thăm viếng, hoà đồng với người người nghèo và người dân tộc trong suốt cuộc hành trình trước khi đến đến Úc Châu.

Mang tiếng Sleeping Seattle, nhưng trong những ngày tháng qua - các huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể của miền Tây Bắc và những anh chị em trong nhóm Vietnamese Young Aldult Group (http://wydseattle.org/) đã mời gọi và hy sinh thật nhiều để nhiều người trẻ tham. Thật là một sự ngưỡng mộ và cảm phục đến quý linh mục quản nhiệm, tuyên úy, phụ huynh và những người trẻ của miền Tây Bắc, với 27 huynh trưởng TNTT và 37 anh chị em trong VYAG sẽ có mặt ở đất Đại hội.

Tại thành phố hoa hồng, Portland-Oregon, 10 bạn trẻ của Nhóm Trẻ Chúa Ba Ngôi thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, do Linh mục Hải Đăng, SDD và nữ tu Thanh Nga, MTG hướng dẫn. Sau những cố gắng gây quỹ cho chương trình đi tham dự WYD 2008 và chương trình “Hello-Bonjour Vietnam” nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam sinh trưởng ở Hoa Kỳ có dịp về Việt Nam chia sẻ tình yêu thương với những người kém may mắn, đồng thời tìm hiểu về văn hóa và nguồn gốc của mình. Các bạn trẻ đã được sự ủng hộ nhiệt tình của Đức Ông Chánh Xứ Giacôbê Phạm Văn Ninh, Cha Hoàng Phúc, CSsR và quý vị ân nhân, sẽ cất bước lên đường hòa nhịp với bạn trẻ bốn phương tiến về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, và sau đó sẽ trở lại Việt Nam để xây nhà giúp người nghèo ở những vùng xa xôi hẻo lánh.

Rời miền Tây Bắc chúng ta sẽ nghe tiếng nhạc lời ca của những bạn trẻ mang tên là Jam Fest Ministries (http://www.jamfestministries.com/) Tiếng hát và tinh thần của họ làm thành phố Houston, TX nóng hơn nhiều; cha Nguyễn Lãm và 20 bạn trẻ của JFM sẽ có mặt World Youth Day và niềm hãnh diện hơn cho người trẻ Việt Nam – JFM trong ngày 18 tháng 7, sẽ vang tiếng hát để giúp người trẻ lắng nghe và bước vào cuộc hành trình của Chúa Giêsu những Chặng Đàng Thánh Giá tại St Peters Surry Hills. Thêm vào đó các nữ tu dòng Đaminh sẽ cùng hát vang với JFM và đồng hành với giới trẻ Việt Nam.

Các linh mục linh hướng của Nhóm Trẻ 117 như: Đồng Minh Quang, Trần Công Danh,SDB; Nguyễn Hoài Chương,SDB; Vũ Hải Đăng,SDD đã cố gắng, đã hò hét, kêu gọi và động viên người trẻ “Lên đường về nhà Chúa đi”. Vâng giá máy bay rất đắt nhưng cuộc hành trình rất giá trị. Trên đoạn đường về Úc Châu, 25 người trẻ từ Hoa Kỳ sẽ về Việt Nam để được đồng hành với 30 sinh viên Việt Nam đã nhận học bổng Dấn Thân Nguyễn Văn Thuận của Bút Nhóm Lửa Việt, họ sẽ tham gia những “Ngày Tình Thương” tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đơn Dương, Lâm Đồng, Hàm Tân, Tam Kỳ và Đà Nẵng với các em cô nhi, các em bệnh Sida trong những ngày công tác y tế tại Việt Nam. Đầu tháng 7 các linh mục Nguyễn đình Truyền, Ngô Thông,CssR, Ðồng Minh Quang, Trần Quang Trí, và các nữ tu dòng Đaminh, Dòng Salesian Sister, Tu Hội Tận Hiến sẽ đồng hành với gần 80 anh chị em trẻ từ Hoa Kỳ đi Úc châu. Cũng không quên những anh em như Thầy Al Vũ của Dòng Salesian Don Bosco sẽ hướng dẫn các học sinh và tu sĩ Salesian lên đường. Linh Mục Phạm Tuấn sẽ tháp tùng với Đức Giám Mục Todd Brown ghé Việt Nam trên đường đi Úc Châu.

"Chúng con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy" (CV 1:8). Một niềm hãnh diện cho Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng, khi nhiều nơi đang lơ đãng hay không tin tưởng điều có thể làm được. Thì người trẻ trong Cộng đồng chúng ta sẽ có mặt cùng với trăm ngàn người trẻ thế giới: với sự hiện diện của gần 250 bầu nhiệt huyết; gồm có 1 giám mục; 12 linh mục; 8 nữ tu, 2 sư huynh, 40 huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể và gần 200 sinh viên và người trẻ từ nhiều tiểu bang. Với những hy sinh của riêng họ và gia đình. Cùng với sự chăm sóc và cố gắng của những tuyên úy và bậc phụ huynh; tất cả sẽ quỳ xuống giữa đất Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới để nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần và hát vang: “Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý. Hành trang con mang theo mọi xây dựng tìm công bằng. Về đây xin dâng Cha trong lo âu. Đưa hai tay quyết chung xây thế giới mới.

Youth 117
6400 E. Chelsea Street, Tampa, FL 33610-5628
Website: http://www.Vietmartyrs.org Email: wydviet@gmail.com

Wednesday, June 18, 2008

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn Mẹ Việt Nam, Áo Vàng Áo Đỏ!

Thụy Ái
Tâm Thức Việt Nam

Hồng Y
Phạm Minh Mẫn

Trong bức thư gởi cho ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day 2008, viết tắt WYD) dự định tổ chức tại Sydney vào tháng 7-2008, [tin Việt Báo, ngày Thứ Bảy, 6/7/2008,] Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã tỏ ý lo ngại vấn đề cờ vàng sẽ làm “tắt nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN.” Ngài nhấn mạnh, các bạn trẻ VN là “con một Cha, là anh em một nhà...” và “người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục ...” Để kết luận Đức Hồng Y Mẫn kêu gọi sự trở về với “Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa ...”

Bản văn đề cập đến lá cờ vàng của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nghe thoáng thì xuôi nhưng tuy nhiên khó thuyết phục người đọc có suy nghĩ.

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã mâu thuẫn, qua ba đoạn chỉ cách nhau trên dưới 100 chữ! Đoạn trên ông viết “người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục...” Nhưng khi đề cập đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Sydney là vùng trời tự do, là giang sơn của người Việt tự do hải ngoại, biết rằng mẹ Việt Nam của người Việt tự do sẽ mặc áo vàng (cờ vàng) thì Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn lại đưa ra sự e ngại, rằng vấn đề cờ vàng sẽ làm “tắt nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN,” để rồi đưa ra đề nghị kêu gọi sự trở về với “Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa...” (?!)

Mỗi dân tộc đều có biểu tượng tinh thần quốc gia riêng biệt. Biểu tượng tinh thần quốc gia của người Việt tự do hải ngoại là lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Mục tiêu của tôn giáo là phục vụ xã hội, phục vụ dân tộc qua chức năng hướng dẫn tâm linh con người, hướng con người làm lành lánh dữ trên căn bản đạo lý dân tộc. Tôn giáo tại Việt Nam vì thế luôn luôn gắn bó với quyền lợi đất nước và đứng dưới quyền lợi dân tộc. Trong giòng lịch sử, tôn giáo Việt Nam luôn đóng vai trò hướng dẫn niềm tin cho con người, đưa con người đến đạo đức, và vì yêu thương dân tộc mà tranh đấu cho hạnh phúc giống nòi. Chính vì thế tôn giáo đã bị cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa quốc tế vô sản đại đồng xem là kẻ đại thù cần phải tiêu diệt. Trên căn bản này Cộng Sản Việt Nam đã ra tay sát hại, trấn áp các vị lãnh đạo tinh thần đức cao phẩm trọng, những vị mà cộng sản Việt Nam xem là nguy hiểm cho chủ trương toàn trị ngu dân của chúng. Trường hợp đức Huỳnh Phú Sổ của Phật Giáo Hòa Hảo, đức tổng giám mục Nguyễn Kim Điền trước đây, và đức Tăng thống Thích Huyền Quang, đại lão hoà thượng Thích Quảng Độ hiện nay, vân vân, là những thí dụ điển hình cho sự tàn bạo này của cộng sản Việt Nam.

Tóm gọn, nếu bản chất của tôn giáo là hướng thượng, đưa con người đến lẽ phải tránh xa sự trái, phục vụ cho lợi ích tinh thần cho xã hội, cho dân tộc, thì sự kêu gọi trở về với “Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa...” của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong cố gắng vận động loại bỏ lá cờ vàng, biểu trưng của người Việt tự do tại hải ngoại, trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới của cộng đồng Việt Nam tại Sydney, rõ ràng đã không giải thích được, vì không có tính khách quan, mà ngược lại chỉ để phục vụ một thâm ý chính trị qua chiêu bài tôn giáo.

Thực thế, nếu Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thật sự nghĩ rằng “người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục ...” thì khi Ngài và các bạn trẻ Việt Nam trong nước đi sang Úc Châu tham dự ngày đại hội của giới trẻ công giáo, thì việc Mẹ Việt Nam của người Việt tự do, trên vùng đất tự do, Mẹ mặc áo vàng là đúng lý tình chứ cớ sao mà Ngài lại phải yêu cầu lấy đi biểu tượng của người Mẹ Việt Nam hải ngoại ? Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có nghĩ rằng Ngài có thể nào đề nghị với Đức Hồng Y G. Pell, giáo dân Mỹ xin đừng treo cờ Mỹ trong lúc Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và các bạn trẻ Việt Nam trong nước đến thăm nhà thờ Mỹ hay không?

Tóm lại người nước ngoài đến Việt Nam thì cần tôn trọng các luật lệ tập tục của Việt Nam. Khi đi ra hải ngoại người Việt trong nước cũng phải biết tôn trọng những biểu tượng và quan điểm chính trị xã hội của người Việt hải ngoại cũng như của người ngoại quốc nói chung. Vì thế dù tôn kính chức vụ hồng y đến mấy trong giáo quyền Vatican, người đọc lá thư của đức Hồng y Mẫn cũng không thể không có câu hỏi rằng có thực đây là quan điểm của một nhà lãnh đạo tôn giáo cấp cao hay chỉ là thông điệp chính trị khéo léo của một cán bộ tôn giáo vận vào hạng có bản lãnh?

Thụy Ái
Ngày 14 tháng 6 năm 2008