Friday, August 6, 2010

Những Kẻ Thầy Đời - Nguyễn Thừa Bình

Nguyễn Thừa Bình

Người ta thường nói cái thằng đó, con mẹ đó “mưa lúc nào, vuốt mặt lúc đó” để chỉ những kẻ tráo trở, gian manh, xu nịnh, háu danh, ham tiền mà thay lòng đổi dạ, trở cờ, đón gió một cách trơ trẽn, vô ý thức, vô liêm sỉ, đáng phỉ nhổ. Một trong những kẻ nằm trong danh sách đó, tôi muốn nói đến trường hợp tên Ðỗ Dũng của báo Người Việt ở Nam Cali và phân tích tin tức thời sự trên đài truyền hình SBTN với ông Vũ Ánh chỉ về việc đương sự chỉ trích đầy ác ý, cố tình nhục mạ Cộng đồng và hành động can đảm của Anh Hùng Lý Tồng, ngày 18 tháng 7 năm 2010 ở San Jose đã xịt hơi cay vào tên cán bộ văn công Cộng sản Ðàm Vĩnh Hưng mượn ca nhạc mà lũng đoạn Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại trên đài BBC.

Hơi dài dòng về Lý Tống một chút để “mở mắt” tên cúng cơm “ăn chưa no, lo chưa tới” nầy thấy việc làm của Lý Tống là đại nghĩa, có lý tưởng, can trường, hy sinh ... vốn là bản chất, là bẩm tính, không phải ngẩu hứng, không bất thường và nhât là không phản phúc chút nào:

- Là một Sĩ quan Không quân, lái máy bay kiên cường của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu oanh liệt với bọn Cộng sản Việt nam vô thần trước năm 1975, bạn bè ai cũng biết.

- Ở tù Cộng sản, bất khuất trước bạo tàn của cai ngục (đánh đập, nhốt Conex, bỏ đói, hăm giết chết); tập đi chân trần, bơi ngược giòng nưóc, nhịn ăn uống, giang nắng dầm mưa, trui rèn sức chịu đựng; vượt ngục bị bắt, bị đánh”mềm xương”, không sờn lòng. Chí quả cảm, cuối cùng vào năm 1980, “Người Hùng Cô Ðơn” cũng đào thoát được. Anh phải trải qua 17 tháng lặn lội đèo, đồi, núi, sông, giặc cướp, địch thù trên chặng đường dài ngót 3 ngàn cây số mà sự sống là mong manh, qua lảnh thổ 5 Quốc gia. Tổng thống Ronald Reagan nức lời ca ngợi; báo chí Hoa kỳ ( The Wall Street Journal, Reader’s Digest ...) nức lời ca ngợi.

- Ở Mỹ, anh cố gắng lấy được Master of Political Science, bởi nghĩ rằng, nhà Cách mạng, người Anh hùng cũng cần kiến thức, nhất là kiến thức về Chính trị, không phải cho mình mà cho tương lai phục vụ đất nước, điều đó ai cũng thấy.

- Vào ngày 04 tháng 9 năm 1992, Lý Tống uy hiếp chiếc máy bay dân sự Vietnam Airlines của Việt cộng, bay về Sài gòn rải truyền đơn kêu gọi toàn dân nổi dậy, chịu tù 6 năm khắc nghiệt, người thường sẽ bị vắt kiệt sự can đảm, nhưng Lý Tống thì không, trái lại còn nung đúc trong anh lòng quật cường.

- Ngày 1 tháng 1 năm 2000 lại tiếp tục trên chiếc máy bay khác, bay sát bầu trời La Havana, làm rung rinh thủ đô Cu ba, rải truyền đơn hô hào người anh em nổi dậy lật đổ Fidel Castro, một công việc người Cuba mơ hằng chục năm mà không thực hiện được. Lý Tống được dân Cuba tỵ nạn Cộng sản ở Mỹ tung hô, kính nể là Người Anh Hùng Dân Tộc của họ.

- Rồi ngày 7 tháng 11 năm 2000, uy hiếp chiếc máy bay nhỏ của Thái lan, lần nữa bay về Sài gòn thả truyền đơn. Lý Tống đã về Thái lan an toàn. Bọn Cộng sản Việt nam bể mặt, tức hộc máu cũng không làm gì được anh, Người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Kiên Cường được ra tù Thái ngày 3 tháng 4 năm 2007. Anh trả giá gần 7 năm giam xà lim.

- Tháng 2 năm 2008, nhất định “tuyệt thực cho đến chết” ở San Jose đòi đổi cái tên “Saigon Business District” của Madison Nguyễn thân Cộng và bè lũ ra Little Saigon cho hợp với lý lịch tỵ nạn của người Việt hải ngoại. Ðồng bào đã thành công. Lý Tống đã thành công.

- Luôn luôn tham gia những hoạt động chống Cộng không mệt mỏi với Cộng đồng một cách tích cực, hiệu quả, không sợ thiệt thân thì nói chi đến tù tội và những phụ hệ mất mát suốt cả đời người. Ðiều đó, lịch sử đời người của Lý Tống đã chứng minh.

Tóm lại, Lý Tống là Biểu Tượng Một Công Dân Việt Nam Anh Hùng. Lý Tống là Biểu Tượng Của Một Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa Bất Khuất. Lý Tống, Con Người Của Mưu Trí Và Sách Lược. Lý Tống mà việc làm của anh, chúng tôi dám thách thức chúng ta, không ai dám làm, chưa nói tới làm được hay không. Ðịch quân Cộng sản Việt nam tìm cách bôi đen hào quang của anh ta là đương nhiên. Tiếc thay một số người Việt hải ngoại có rất nhiều lý do, trong đó chắc chắn có lý do tiếp tay bọn Bắc bộ phủ trong nước, theo đít voi ăn bả mía một cách vô liêm sỉ, a dua đả kích, chê bai, phỉ báng Lý Tống mà quên đi lý lịch của cha nó, mẹ nó hay của chính nó đã bị đuổi ra khỏi nước, bị giết chết, bị bắt bỏ tù...kiểu khốn nạn, phản phúc, nhơ nhuốc như tên vô lại Nguyễn Cao Kỳ.

Bây giờ, đi từng lời phát biểu của Ðỗ Dzũng:

- “... tôi đã nói chuyện với nhiều người thì đây là hành động không thể chấp nhận được...”. Ðỗ Dzũng đã nói chuyện với hằng trăm, hằng ngàn người biểu tình ủng hộ Lý Tống ở Bắc, ở Nam Cali chưa? Chắc chỉ “nói chuyện” với mấy tay thân Cộng như Nguyễn Ngọc Ngạn quên vợ con chết trên biển đông hay Tô Văn Lai, người tiếp tay làm văn hóa cho Cộng sản bên ngoài Việt nam? Hay chỉ với mấy tên “nhân chi hoạn tại hiếu vi nhân sư” (con người có bệnh hay làm thầy đời) mà quên đi câu “yến tước an tri hồng hộc chí” (chim én, chim sẻ làm sao biết được cái chí chim hồng hộc).

- “... chúng ta có quyền biểu tình phản đối những chuyện chúng ta không muốn ...”. Ðúng. “Rằng hay thì thật là hay. Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!?”. Cái thứ “luật rừng” của Việt cộng mà chúng ta cứ “chửi” mỏi miệng, chúng vẫn ù lì. Một Ðàm Vĩnh Hưng, rồi mười Ðàm Vĩnh Hưng sẽ “quậy” nát an bình người Việt hải ngoại như chơi. Ai cũng sợ phạm pháp. Một mức độ nào đó, Lý Tống đã “dám làm” để “dạy” cho bọn Cộng sản nằm vùng rằng “chúng tao vẫn còn đây, vẫn chống Cộng quyết liệt. Liệu hồn”. Từ sau sự việc tên Ðàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay, chính quyền Hoa kỳ sẽ nhúng tay vào, Cộng đồng sẽ nổi sóng, nhúng tay vào. Ðỗ Dzũng làm truyền thông hẳn đã thấy, việc anh em đi biểu tình chống đại nhạc hội do bọn ma cô nằm vùng và ma cạo Ðàm Vĩnh Hưng tổ chức ngày 28 tháng 11 năm 2009 ở Dallas-Fortwort đã bị đánh bầm cả mặt mày. Những anh em lảnh đạo bị y, bọn bầu show được hổ trợ của tòa Ðại sứ cái gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam kiện ra ra tòa đòi bồi thường cả bạc triệu? Chúng muốn làm như vậy để “dằn mặt” rồi tự hậu tự tung tự tác. Ðỗ Dzũng đâu? Ông bà ta có nói “được chân lân tới đầu”. Không trị “nó” thì, “tụi nó” loạn cào cào ở cái xứ sở nầy chúng ta chọn làm quê hương!

“... nhưng cái chuyện giả dạng phụ nữ để lên tặng bông rồi để tấn công ... là vi phạm luật hình sự của Mỹ”. Việc nầy, ông Ðỗ Dzũng ạ! Lý Tống trước khi làm dĩ nhiên đã biết rồi. Ai ở Hoa kỳ nầy cũng đã biết rồi? Quan trọng là, có “dám” làm hay không? Mức độ lợi hại của nó ra sao mà thôi. Ðối với Lý Tống, chết còn chưa sợ, tù đã nhiều, ngán gì. Mới “xịt hơi cay”, Ðàm nhà ta đã run cầm cập. Mới “pepper spray”, các chủ show núp bóng Việt cộng đã lo. Có như vậy, cái ngạo mạn, thung dung của các văn nô trong nước ra ngoại quốc mới e dè, sợ sệt. Các bọn gia nô “sáng đầu tối đánh” phản Trụ đầu Châu tổ chức live show mới tỉnh thức.

“... chuyện giả dạng phụ nữ ...” có sao đâu? Quê hương chúng ta có biết bao vị anh thư một lòng vì dân vì nước. Làm sao tiếp cận được mục tiêu mới là chuyện quan trọng Anh cải trang làm một người đàn bà y hệt, hết sức tài tình, qua mắt hết thẩy an ninh của cảnh sát, của tay chân bầu show, của Ðàm Vĩnh Hưng, của các vệ sĩ tòa Ðại sứ Việt Cộng. Phải phục chớ! Ngu mới mang thân Lý Tống ngờ ngờ, làm sao bước được vào trong mà hành động!? Xin nói sơ cho Ðỗ Dzũng một vài chuyện “giả” sau đây:

- Thời Ðông Chu Liệt Quốc cách đây trên 2 ngàn 300 năm, Bàng Quyên tướng nước Ngụy, tìm cách ám hại Tôn Tẫn. Tôn Tẫn đã “giả” điên mới sống mà qua được nước Tề. Ở Tề, Tôn Tẫn đã đánh bại và giết chết được Bàng Quyên.

- Xuân Canh tuất ( 1790 ), vua Quang Trung không muốn thân hành qua Tàu, đã chọn Phạm Công Trị ( con bà chị ) “giả” đóng vai mình sang chúc thọ vua Càng Long. Phạm Công Trị được tiếp đãi hết sức long trọng trên mức bình thường, bởi cả nhà Thanh ngờ là vua nước Việt nam.

- Nguyễn Hoàng biết rằng, mình trước sau gì cũng sẽ bị người anh rể là Trịnh Kiểm hãm hại như người anh Nguyễn Uông, bèn “giả” điên. “Một người điên sá gì, cho nó vào Thuận hóa”. Nguyễn Hoàng lập nên nhà Nguyễn và một dãi giang sơn gấm vóc phía Nam.

- Phạm Thái, Trần Quang Ngọc, Lê Bái ... con các cựu thần nhà Lê khoác áo tu “giả” làm sư ở chùa Tiêu sơn vào thời vua Cảnh Thịnh (con vua Quang Trung) năm 1772, có lúc “giả” làm bọn mãi võ, ca hát mà cứu được Ðào Phùng (người đã cướp ngục, giải thoát bà Hoàng Phi họ Nguyễn của nhà Lê).

- Nguyễn Thị Giang, thường gọi là Cô Giang, người yêu của Nguyễn Thái Học trong cuộc nổi dậy ở Yên bái năm 1930 đã thường cùng các chị em phụ nữ lên về Phú thọ-Yên bái, “giả” làm người buôn gánh bán bưng gạo, cám, trái cây, hoa quả mà dấu súng ống, đạn dược, lựu đạn, mã tấu ... bên trong.

- Việt cộng lợi dụng các giá trị tinh thần thiêng liêng mà nhân dân miền Nam hết sức tôn trọng, “giả” những đám tang mà bỏ vũ khí vào trong quan tài, chuyển vào thành phố, chuẩn bị đánh Tết Mậu thân. “Giả” hưu chiến, đã đem quân đánh khắp các tỉnh, các thành phố của Việt Nam Cộng Hòa vào đúng Giao thừa Mậu thân năm 1968.

Ðể đạt mục tiêu, việc “giả” để hành động là bắt buộc. Người ta tốn công, tốn của, tốn thời gian dài để “ngụy tích”, đóng vai diễn tài tình mà tiếp cận, mà nhập vào tổ chức đối phương để moi tin, để quấy rối, để tiêu diệt .... Ðâu ai nói “giả” đó là xấu. Chỉ giả danh, giả dạng, giả nhân giả nghĩa làm những điều phi nhân, vô đạo, ăn cướp, giết người hay phát ngôn tầm bậy tầm bạ là đáng chê cười mà thôi.

Việc phi pháp nếu không có gì thay thế được khi cần, người ta cũng phải chấp nhận hy sinh, có khi mất xác, có khi tù tôi, có lúc mang tiếng nầy nọ ... Sự hy sinh nào cho chính nghĩa, cho tổ quốc cũng cao vời vợi, sáng ngời hào quang. Những kẻ tiểu nhân không đủ chí, không đủ trí, không can cường và thiếu một tấm lòng vị tha “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” mới đúng.

“ ... dùng bất cứ hình thức nào phi văn hóa Mỹ thì không thể chấp nhận được”. Buồn cười. Trẻ con. Ngu xuẩn. Văn hóa Mỹ văn hóa gì?Phi văn hóa Mỹ” là làm sao? Không để cha mẹ già vào nursing home là “phi văn hóa Mỹ”? Không truồng chạy (streaking) là “phi văn hóa Mỹ”? Không lấy chồng lấy vợ mà sống vớiboy friend” hay “girl friendđẻ con dài dài, ăn foodstamp, hưởng trợ cấp xã hội là “phi văn hóa Mỹ”? Không thay chồng đổi vợ mau như cởi áo quần và thường như cơm bữa là “phi văn hóa Mỹ”? Con cháu không giết ông bà, vợ chồng không giết nhau để cướp tiền “life insurance” là “phi văn hóa Mỹ”. Ði chùa lễ Phật, giỗ kỵ ông bà, ăn Tết Âm lịch, lễ tục cưới hỏi theo tập quán của người Việt nam, ca nhạc vọng cổ, đóng kịch cải lương ... có phải là văn hóa Mỹ đâu, “không thể chấp nhận được” phải không? Ngớ ngẩn!

“Cái nầy không những vi phạm luật Mỹ mà còn làm cho cái chính nghĩa của những người biểu tình bị ảnh hưởng ...” Xin lỗi. “Cái chính nghĩa của những người biểu tình” sáng ngời ngời, có gì “bị ảnh hưởng”? Không thấy hay giả đò không thấy người ta hoan hô Lý Tống vang trời? Lý Tống đã thay họ trừng trị cái thằng nhóc con Việt cộng xấc xược, mất dạy ... Lý Tống một mình sẵn sàng chịu tội để bảo vệ thanh danh, thành trì, sự bình yên và chính nghĩa cho đồng bào người Việt ở hải ngoại, người người cảm phục. Anh mới chỉ có “xịt” thôi, mà chính giới Mỹ, báo chí Mỹ, truyền hình Mỹ, người Mỹ đã tung tin rất nhanh, rất đầy đủ và Lý Tống, đồng bào người Việt hải ngoại có cơ hội trình bày những cái khuất tất của Cộng sản trong nước đem văn công ra nước ngoài đánh phá mảnh đất dung thân của chúng ta.

“Bởi vì những người biểu tình, tôi tin rằng, đa sồ là trong ôn hòa và có xin phép biểu tình theo luật của Mỹ”. Thật là một người từ “cõi dưới” chun lên, biết gì chuyện dân gian. Ðỗ Dzũng nói những chuyện tréo cẳng ngỗng, buồn cười. Ðã mấy chục năm nay ở trên cái xứ sở Hoa kỳ nầy, chúng tôi biểu tình có vi phạm luật biểu tình phải xin phép đâu? Ðã mấy chục năm nay ở trên cái xứ sở Hoa kỳ nầy vì biểu tình “trong ôn hòa” nên, hết Ðàm Vĩnh Hưng nầy tới Ðàm Vĩnh Hưng khác ra hải ngoại tác yêu tác quái. Ðã mấy chục năm nay ở trên cái xứ sở Hoa kỳ nầy vì biểu tình “trong ôn hòa”, nên bị “tụi nó” đánh bầm mặt, bị tụi nó kiện ra toà như đã nói ở trên. Ðỗ Dzũng chắc may mắn qua Mỹ suông sẻ, mau quên đi gia đình mình, đồng bào mình vượt trùng dương, băng rừng núi một chết một sống “trốn chạy” từ Bắc vào Nam, từ Nam qua Mỹ, Anh, Pháp, Gia nã đại, Úc, ... Người ta bị bắt buộc phải bỏ nước mà đi, bỏ nhà cửa, bỏ tài sản mà đi trong cái chết. Vợ, con gái người ta bị hải tặc hãm hiếp, con trai người ta bị bắn chết quăng xuống biển, còn lại một mình thì bơ vơ trên xứ người. Người ta tức lắm chớ! Người ta giận lắm chớ! Người ta muốn băm thây tụi nó ra lắm chớ! Sao trách được họ. Bây giờ chúng nó qua đây tiếp tục gieo rắc tai ương. Chịu nổi không!?

“... tôi cũng nghĩ rằng đa số cộng đồng người Việt ngay cả cộng đồng chống Cộng cũng không chấp nhận việc làm của ông Lý Tống”. Nói như vậy là quơ đũa cả nắm. Nói như vậy là cố tình phân hóa, chia rẽ, qua phân sự thống nhất Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại. Nói như vậy là cố ý ngầm bảo với Cộng sản rằng, ở ngoại quốc, các cộng đồng người Việt “ngủ” hết trơn, không màng chống Cộng nữa đâu phải không? Nếu không sao lại có “ngay cả cộng đồng chống Cộng”? Ông tìm đâu ra hay suy bụng ta ra bụng người mà rạch ròi, có cộng đồng chống Cộng và có cộng động không chống Cộng? Có lẽ ông liên lạc được với một vài cộng đồng những người gốc cán bộ Cộng sản Việt nam ở các nước Ðông âu? Còn ra, các cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản trên thế giới, không cộng đồng nào không chống Cộng cả. Bằng chứng vụ Trần Trường ở Westminster năm 1999, vụ Madison Nguyen ở San Jose năm 2008, vụ các ông Thủ tướng Khải, Chủ tịch Nhà nước Triết, Thủ tướng Dũng qua đây phải chun ra, chun vô đàng cửa hậu và mới đây, ngày 24 tháng 7 năm 2010 ở Anaheim Convention Center. Âm mưu của Việt cộng bị thất bại hoàn toàn. Chỉ có những cá nhân quăng đi tư cách, phẩm chất, đạo lý của mình, quên mau lý lịch tỵ nạn chính trị của giòng họ mình và ngay cả bản thân mình, cam tâm làm những việc “lưu xú vạn niên”.

Ðã nói “... thành ra chuyện ai làm thì cứ làm” mà sao lại phê phán người ta kiểu mình đây “thầy dùi”, trí thức: “đây là hành động không thể chấp nhận được”, “phi văn hóa Mỹ thì điều không thể châp nhận được”, “cộng đồng chống Cộng cũng không chấp nhận việc làm của ông Lý Tống”. Nói năng sao vô tâm, vô tình, vô ý thức quá quắc đến như vậy! Người xưa nói “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả” mà. Hóa ra ông chỉ nói, muốn dạy người ta mà không biết làm. Hèn gì Pháp có câu “Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs”, viết ra tiếng Mỹ, ông rõ hơn “Big talkers are not big doers”, không sai chút nào. Mao Trạch Ðông của Tàu đã nói một câu hết sức thô lổ để đời “trí thức không bằng một cục cứt”. Thấy việc bất bình, người ta còn xăn tay áo lên, huống hồ việc Quốc-Cộng là chuyện của mình, của nước mình, của đồng bào mình, ngồi coi “ai làm thì cứ làm” được sao!? Trừ phi, anh còn “tơ tưởng” đến tụi nó, bọn Việt cộng bán nước, hại dân bên kia bờ đại dương mà mơ ngày có lời có lợi!

“Các công ty biểu diễn cũng vậy, họ vẫn kiếm tiền và cũng đóng thuế lại cho nươc Mỹ”. Việc nầy, tôi không dám chắc. Bọn Việt cộng quen thói tráo trở, gian manh, lừa đảo ... và bọn “điếu đóm” đạp cức ăn theo, cũng cùng một húi, chắc gì. Việc nầy có lẽ ông Ðỗ Dzũng đã liên lạc với bọn văn công nầy, với bọn tay sai văn công nầy..., đã có hỏi và biết chắc là “họ vẫn kiếm tiền và cũng đóng thuế lại cho nước Mỹ”? Chỉ có cơ quan thuế vụ Hoa kỳ trả lời là người ta tin mà thôi.

Có dính dáng gì với việc Lý Tống “xịt” và dạy tên Cộng con Ðàm Vĩnh Hưng cũng như gián tiếp cho bọn Việt cộng trong nước một bài học “đừng hòng giảo quyệt với người Việt hải ngoại”, khi nói rằng “... có những cái gọi là bang giao về thương mại với nhau rất nhiều rồi ...”. Bang giao thì sao? Không được chống Cộng nữa à? Cứ để chúng nó đem cái thói quen đè đầu đè cổ đồng bào ta trong nước qua đây tròng vào cổ chúng ta nữa à! Hoặc là một thâm ý, nếu không cũng là một câu trả lời vô ý thức, thiếu tư tưởng, không thận trọng hay “lãng xẹc” như mấy mụ nhà quê phủi đít nói trước khi vùng vằng bỏ đi.

“... Họ cũng phải làm ăn để nuôi vợ con và gia đình họ ...”. Một câu nói “rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Cướp của giết người cũng để “nuôi vợ con và gia đình họ”. Băng đảng, buôn bán ma túy, lừa đảo... cũng để “nuôi vợ con và gia đình họ”. Luồn trôn kẻ thù, theo đít voi ăn bả mía cũng để “nuôi vợ con và gia đình họ”. Tiếp tay kẻ thù, “đâm sau lưng chiến sĩ” cũng để “nuôi vợ con và gia đình họ”. Người ta đã “tởm” mà cứ cúi đầu, khom lưng dắt cái bọn “đầu trâu mặt ngựa” Việt cộng qua đây cũng để “nuôi vợ con và gia đình họ”. Nghe sao quặn đau trong lòng!!!

Ông bà ta đã dạy: “biết thì nói biết, không biết thì nói không biết...” hay “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” để khỏi “mắc quai” cũng vì cái miệng “bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất”. Nhìn Ðỗ Dzũng, cũng người thông minh, có học ... Có phải vì thông minh, có học ... mà đương sự lắc léo, lươn lẹo? Việc làm Lý Tống, đến nay có nhiều ý kiến khen, chê (dĩ nhiên không đề cập đến “chê” của tụi Cộng sản bên nhà). Trước hết, chê Lý Tống không đáng, không nên làm vậy: vì Ðàm Vĩnh Hưng không xứng tay; vì như vậy là phạm pháp; vì còn cách nào đó thượng sách hơn ... Khen Lý Tống xứng danh anh hùng: vì trước hết, biết việc mình làm có thể vướng vào pháp lý mà vẫn không e dè; vì “xịt” pepper spray vào Ðàm Vĩnh Hưng là “xịt” vô mặt tụi Bắc bộ phủ; “xịt” Ðàm Vĩnh Hưng để không cho hết thẩy tụi nó ở Việt nam, ở đây hợp nhau “phá” nát cộng đồng chúng ta đang yên bình; vì “xịt” là một hành động “hãn vệ chính đáng” bởi chúng ta đang bị truy đuổi. Những vĩ nhân, những anh hùng hào kiệt làm những việc phi thường, kẻ phàm phu tục tử không đủ sức làm, không bao giờ dám làm, không nghĩ ra, nhưng giỏi bôi bẩn, phê bình, chỉ trích ... Thói đời!.

Nguyễn Thừa Bình

No comments:

Post a Comment