Saturday, November 15, 2008

KHI BÀ MỸ MÉC BU

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Có thể có nhiều độc giả, kể cả các quí vị cao niên, nhất là các bạn trẻ không hiểu chữ “méc bu” là gì. Vậy xin phép mất thì giờ một chút để giải nghĩa. “Méc” tiếng Nam , và “Mách” tiếng Bắc, đều có nghĩa là nói cho (ai đó) biết cái gì. “Bu” tiếng địa phương tại nhiều vùng ngoài miền Bắc có nghĩa là Mẹ. “Méc Bu” trở thành một động từ kép có nghĩa bình dân là thưa gởi những chuyện nhỏ nhặt không đâu với những người vô thẩm quyền giải quyết. Tóm lại “Méc Bu” là việc làm của con nít.

Mấy hôm trước tôi có đọc được cái tin bà Jean Libby gởi thư lên Hội Ân Xá Quốc Tế (AXQT) thưa gởi về việc ông Nguyễn Chí Thiện (NCT) bị người đồng hương tố cáo ăn cắp tập thơ Vô Đề của tác giả Khuyết Danh và xin cơ quan này giải quyết vụ việc. Tôi coi việc làm này của bà Jean Libby đúng là loại chuyện con nít “méc bu”, chẳng ra cái chi cả.

Bà Jean Libby người Mỹ tất viết thư bằng tiếng Mỹ. Tôi chỉ được đọc bản tiếng Việt trên mấy trang web tiếng Việt. Vậy xin bàn luận theo bản tiếng Việt.

- Lá thư đề From:
    Jean Libby

    Subject: History of Hoa Dia Nguc manuscript by Nguyen Chi Thien
    in Vietnamese. Jean Libby, author
    To: jlibby@alum.calberkeley.org
    Date: Saturday, November 8, 2008, 11:53 PM

    Kính gởi: Ban Giám Đốc Của Hội Ân Xá Quốc Tế.
- Những người và vấn đề bà Jean Libby thưa gởi: “một nhóm nhỏ những người Việt Nam thành công về tài chánh tại Hoa Kỳ đã chất vấn ông (NCT: dẫn giải của người viết) về quá khứ của việc xuất bản những bài thơ cũng như sự trợ giúp từ Hội Ân Xá Quốc Tế.”

- Bà Jean Libby yêu cầu: “Cầu mong một người nào đó trong quí hội tìm ra được giải pháp thích đáng đối với vấn đề đã xẩy ra cho tác quyền của nguyên bản và vai trò đàng sau của những kẻ gian xảo đã ngụy tạo ra chúng.”

Lá thư của bà Jean Libby có nhiều điểm mơ hồ hoặc không đúng với sự thật, trịch thượng, xách mé, và kết án hàm hồ. Bài viết này có mục đích chỉ ra và làm sáng tỏ những điểm nói trên của bà Jean Libby viết. Cũng cần nhấn mạnh là bài viết này không phải để tranh luận với bà Jean Libby, mà chỉ là nói lên tiếng nói của một kẻ cố công đi tìm sự thật đang bị che lấp bởi một thứ tinh tần phe đảng vị kỷ cùng với sự lừa bịp thô kệch nhưng có khả năng mê hoặc của những kẻ mà sự hiểu biết của họ về VGCS chỉ có thể tóm tắt trong câu ngạn ngữ dân gian là “ếch ngồi đáy giếng”.

Không biết bản tiếng anh (nếu có) bà Jean Libby viết thế nào, nhưng ngay những dòng đầu của bản văn tiếng Việt cho thấy bà đã không nắm vững được những chi tiết về thân thế, cuộc đời, và hành động có liên quan đến người mà bà đang dồn hết tâm sức ra để bảo vệ tức là ông NCT. Bà Jean Libby viết:

- “Nguyễn Chí Thiện, ở miền Bắc Việt Nam (nay đã thành Việt Nam thống nhất) là một trong những tù nhân lương âm từ thập niên 1980 đến năm 1991 … ” (hết trích). Thực ra ông NCT đã đi tù từ năm 1961 (hoặc 1960 theo những bản lý lịch khác nhau đều do ông NCT phổ biến) chứ không phải từ thập niên 1980 như bà Jean Libby viết. Chuyện nhỏ như thế thôi mà bà Jean Libby đã không nắm vững được vấn đề.

- “Năm 1961 Hồ Chí Minh đã tống giam ông vào ngục vì những dòng thơ bất kính đối với những người cộng sản” (hết trích). Cái này thì còn tào lao hơn nữa. Chính ông NCT đã cho biết trong nhiều dịp phỏng vấn lý do ông bị bắt năm 1961 khác với điều bà Jean Libby nêu ra. Khi thì ông nói bị tập trung cải tạo, khi thì vì tham gia nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, khi thì vì tội tuyên truyền chống phá “cách mạng”, khi thì vì tội ra tờ báo Vì Dân v.v. Những lý do khi thế này khi thế khác đó đều do ông NCT nói ra cả. Năm 1961, ông NCT 22 tuổi vốn còn là một thanh niên chưa có tiếng tăm gì trong làng văn, làng báo miền Bắc. Nói rằng ông bị “tống giam vào ngục vì những dòng thơ bất kính” là chuyện hoàn toàn tưởng tượng. Ông NCT trong một cuộc phỏng vấn trên Website Thảo Luận 9 tháng 01-2004 thừa nhận rằng ông tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm với tư cách là một nhân viên phân phối báo chứ đã viết lách làm thơ làm phú gì đâu. Như vậy lúc đó ông NCT đã là cái gì mà Hồ Chí Minh biết đến tên đến tuổi để mà ra lệnh tống ông ta vào ngục “vì những dòng thơ bất kính đối với những người cộng sản”. Bà Libby thổi ống đu đủ ông NCT quá lố để lòe Hội AXQT chăng?

- “Ông đã trải qua hơn 12 năm khủng khiếp tại khám lớn Hỏa Lò (Hanoi Hilton) và trong hơn 7 trại giam đầy thú tính, Tám năm trong thời gian đó ông đã bị cùm chân biệt giam trong bóng tối" (hết trích). Bà Libby đã lại phịa để làm khổ ông NCT rồi. Làm sao mà ông Thiện thanh minh thanh nga đây, hay là lại phải họp báo nữa? Chính miệng ông NCT nói: “Tôi bị đưa vào giam ở Hỏa Lò. Ở trong Hỏa Lò, họ đã đối xữ tử tế với tôi cho ăn uống đàng hoàng, trà đường thuốc lá ...v..v...”. Ông Thiện còn khoe ở Hỏa Lò ông còn được hưởng tiêu chuẩn ăn 4 đồng một ngày, trong khi cán bộ nhà giam chỉ có 2 đồng. Trước khi được tha, ông NCT còn được nằm bệnh viện 19-8 dành cho các cán lớn công an, còn được tướng công an Phạm Quang Phòng, cục trưởng Cục An Ninh Quốc Gia thăm nom kia mà. Ông NCT bị đi tù lần thứ 2 từ năm 1966 đến 1977. Trả lời ông Minh Võ đăng trên webite Đàn Chim Việt, ông NCT cho biết trong thời gian này ông bị biệt giam hết 8 năm. Như vậy khoảng thời gian 12 năm ông NCT bị giam ở Hỏa Lò và một số trại giam khác là thời gian ông Thiện ở tù lần thứ 3. Bà Jean Libby nói ông NCT bị biệt giam 8 năm trong bóng tối trong thời gian ông Thiện đi tù lần thứ 3 này là không đúng. Bà Jean Libby có lẽ đã già và lẩm cẩm nên lộn xộn hết trơn hết trọi rồi chăng?

- “Nguyễn Chí Thiện đã được đưa vào bệnh viện trong trạng thái gần gề cái chết vì nhà lãnh đạo cộng sản biết rằng không thể bí mật thủ tiêu được ông” (hết trích). Không biết bà Libby lấy thông tin này ở đâu để tả oán với Hội AXQT? Bà cho rằng ông NCT được đưa vào bệnh viện là ông ta gần kề cái chết rồi sao? Bà Libby thật khéo tưởng tượng. Bà là người Mỹ, sống ở Mỹ thì làm sao hiểu được thằng VGCS mà dám quả quyết như thế? Những người tù lương tâm đã sống với VGCS, đã ở tù CS thì biết rất rõ ràng VGCS có thông lệ trước khi thả loại tù này, chúng thường cho hưởng chính sách gọi là bồi dưỡng để khi trở về chúng đỡ bị mất mặt. Ông NCT là một tên tù đặc biệt VGCS muốn thả cho đi Mỹ, nên chúng nó càng bồi dưỡng đặc biệt cho ông hơn. Ông được vô nằm bệnh viện 19-8, được hưởng chế độ ăn uống đặc biệt. Bà Libby hẳn không biết bệnh viện 19-8 là một bệnh viên của ngành công an chỉ dành riêng cho các cán bộ cấp cao thuộc ngành này. Ông NCT được cho vào đây nằm là để tẩm bổ cho béo tốt để về làm công tác và chuẩn bị đi Mỹ. Sự thể rõ ràng là mặc dù ở tù 27 (?) năm, ông NCT sang Mỹ béo tốt bình thường chứ có bệnh bão gì đâu. Chính ông NCT đã xác nhận. Như vậy việc ông NCT được đưa vào bệnh viên trong trạng thái gần kề cái chết chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của bà Jean Libby không hơn không kém. Bà Jean Libby muốn quan trọng hóa vấn đề để thuyết phục Hội AXQT?

- “Ấn bản đầu tiên tác phẩm của ông đã rất bí mật nhằm bảo vệ an tòan cho nhà thơ hiện đang còn bị giam giữ. Vì thế chữ ký và địa chỉ của tác giả cũng đã bị xé khỏi nguyên bản.” (hết trích). Chẳng làm gì có cái gọi là ấn bản (printed papers) nào như bà Jean Libby viết, mà chỉ có bản viết tay (handwriting) tập thơ Vô Đề. Nếu tập thơ này được Bộ Ngoại Giao Anh trao ra nguyên con (qua tay nhiều người) cho chủ nhiệm Hồ Anh của báo Văn Nghệ Tiền Phong không có bìa thì còn cái gì nữa mà gọi là giữ bí mật để bảo vệ cho nhà thơ? Còn như nếu có tờ bìa cùng với chữ ký và địa chỉ của tác giả thì ai đã xé và giữ lại? Cuối cùng ông NCT lại trưng ra một tập thơ có bìa với dòng chữ Hoa Địc Ngục (Fleurs de l’enfer). Cũng lại một cái miệng ông NCT nói ra. Như thế nghĩa là sao? Bà Jean Libby không thấy đó là chuyện mâu thuẫn tức cười sao. Đó chính là sự bịp bợm vô lý nhất của vấn đề. Chỉ có những kẻ óc bã đậu mới không nghi ngờ chuyện vô lý đó thôi. Tập thơ luân chuyển giống như một thứ ma trơi thế mà bà Jean Libby khen là “Câu truyện này giống như một huyền thoại”. Tình báo các nước còn có thể đẻ ra những huyền thoại hơn thế nữa thì tại sao tình báo VGCS không làm nổi cái huyền thoại cỏn con này?

Trên đây chỉ là những sai lầm và bịa đặt lặt vặt của bà Jean Libby về mặt hình thức không đáng quan tâm lắm. Tất cả những thông tin về vấn đề ông NCT đều ở trên báo Việt ngữ. Bà Libby không biết tiếng Việt nên khi muốn biết gì thì nguồn tin duy nhất mà bà tham khảo có lẽ là “hiền huynh” của bà. Bà hoàn toàn không biết gì về những chi tiết mâu thuẫn đáng nghi ngờ về lý lịch của ông NCT như gia cảnh, năm sinh, lý do bị bắt, khả năng sinh ngữ v.v. được chính ông nói ra. Do đó sự hiểu biết của bà là một chiều và sai lạc cũng không phải là chuyện lạ. Những vấn đề khác trong nội dung của lá thư về mặt tinh thần mới là chuyện đáng kể.

Bà Jean Libby viết: “Hiện tại danh tiếng của NCT đang rơi vào một giai đọan xấu. Một nhóm nhỏ những người Việt nam thành công về tài chính tại Hoa Kỳ đã chất vấn ông về quá khứ của việc xuất bản những bài thơ cũng như sự trợ giúp từ Hội Ân Xá Quốc tế.” (hết trích).

Bà Jean Libby là nười Mỹ chính gốc, mà người Mỹ thường nói và làm cái gì cũng sòng phẳng và thẳng thắn. Nhưng đáng tiếc, bà Jean Libby đã không có được cái đức tính đó. Bà tố cáo một nhóm nhỏ chất vấn ông NCT. Một nhóm nhỏ là bao nhiêu? Bà căn cứ vào đâu để ước đoán như thế? Chính bà đang tự đánh lừa mình và đánh lừa Hội AXQT bằng cái nhìn nặng đầu óc phe phái, đầy thiên lệch, và thiển cận của bà. Bà Jean Libby cho rằng nhóm nhỏ này là những người thành công về tài chánh tại Hoa Kỳ? Điều này thì bà lại càng sai bét nữa. Trong số những người đặt nghi vấn về ông NCT, ngoài bà Hoàng Dược Thảo không biết giầu có ra sao, còn đại đa số toàn là những thứ khố rách áo ôm, có đồng nào xào đồng đó. Đây là một sự thực có thể kiểm chứng được. Nhũng người giầu có họ còn bù đầu vào công chuyện làm giầu của họ chứ họ ngu gì mà lao đầu vào công việc chống cộng hay chống ông NCT. Họ chống để ăn cái giải gì? Đàng khác nữa, những người chống ông NCT -cứ nói là như thế đi- không chất vấn ông ta về vấn đề ông xuất bản tập thơ như lá thư của bà Jean Libby viết, cũng không dị nghị gì về sự trợ giúp Hội AXQT dành cho ông NCT. Họ chỉ đặt ra nghi vấn và tố cáo ông NCT tự nhận là tác giả của tập thơ Vô Đề trong khi ông không phải là tác giả của tập thơ đó. Bà Jean Libby là một nhà giáo mà bà không hiểu gì về văn hóa, văn học. Bất cứ một tác phẩm văn học nào cũng đều được coi là đứa con tinh thần của người đã sáng tác ra nó. Nó phải thuộc về người đó. Kẻ không có công sáng tác mà nhận một tác phẩm làm của mình là tên ăn cắp, tiếng Việt gọi là đạo văn. Nếu một tác phẩm không có tác giả hoặc một tác giả bị nghi ngờ, thường những nhà nghiên cứu văn học sẽ đi tìm tác giả để trả tác phẩm về cho người đã sáng tác ra nó. Trong lịch sử văn học VN đã xẩy ra một số trường họp như vậy. Điển hình và gần đây nhất là tác phẩm Nhật Ký Trong Tù của một người khác đã bị tên Hồ Chí Minh ăn cắp tự nhận là của mình và đã bị phanh phui. Trường hợp tác phẩm thơ Vô Đề mà ông NCT bị nghi ngờ không phải là tác giả với rất nhiều bằng chứng rất thuyết phục cũng đang bị nghi ngờ như thế. Độc giả, dư luận, và những người quan tâm đến nền văn học VN tại hải ngoại có quyền đặt ra vấn đề và chuyện đi tìm tác giả thật của tập thơ là một việc làm chính đáng. Tại sao bà Jean Libby lại có quyền cấm đoán và ngăn trở công việc chính đáng đó của người VN?


Ở một đoạn khác bà Jean Libby viết: “Do có sự bôi nhọ uy tín của Nguyễn Chí Thiện khởi nguồn từ một vài tạp chí Việt ngữ nơi có quyền in ấn bất cứ điều gì mà không sợ vi phạm pháp lý, “Bởi vì người Việt không nên thưa kiện người Việt, tác giả một lần nữa bắt buộc phải truy cứu lại bối cảnh lịch sử của nguyên bản đã được công bố khi ông còn là một tù nhân ở Việt nam. Ông ta thật sự cần đến sự giúp đỡ của quý ngài với tư cách là một cựu tù nhân của lương tâm để được phục hồi danh dự và trả lại đúng địa vị của ông trong lảnh vực văn hóa và lịch sử.” (hết trích).

Như trên chúng tôi đã nói quyền đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề là quyền chính đáng của người VN tỵ nạn. Bà Jean Libby cho rằng làm như thế là bôi nhọ uy tín của ông NCT là một ý tưởng hoàn toàn võ đoán. Nói như vậy tức là bà Libby đã xác quyết ông NCT là tác giả thật của tập thơ Vô Đề. Bà căn cứ vào đâu để xác quyết như thế? Có phải bà mù tịt về những nghi vấn dư luận nêu lên về ông NCT? Khi những người đặt vấn đề Hồ Chí Minh không phải là tác giả của Ngục Trung Nhật Ký thì VGCS cũng đã chửi bới họ như bà đang làm hiện nay. Nhưng khi sự tật đã được chứnh minh rồi thì bọn VGCS mới chịu câm họng. Trong khi đi tìm sự thật, báo chí có quyền nói lên những suy nghĩ, đưa ra những luận chứng hay bằng cớ của họ. Nếu có điều gì vi phạm luật pháp, ông NCT hay bà Libby cứ việc thưa ra tòa chứ việc gì bà phải trách móc làm như báo chí VN ở Mỹ đã lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Chính hành động này của bà Libby mói là có dụng ý ngăn ngừa quyền tự do ngôn luận của người khác. Bà còn lên mặt dậy bảo “người Việt không nên thưa kiện người Việt” là chuyện rất bất lịch sự của một người có ăn học như bà. Người VN có câu “vô phúc đáo tụng đình”. Thực tế người VN đưa nhau ra tòa là chuyện bất đắc dĩ lắm, rất ít. Một câu nhịn là chín câu lành kia mà. Trái lại thì người Mỹ với người Mỹ cái gì cũng có thể thưa nhau ra tòa được. Đây là một sự thực hiển nhiên. Bà Libby nên xấu hổ về điều đó mới phải. Trong vụ NCT này đã có thấy ai thưa kiện ai đâu. Tuy nhiên nếu cần phải nhờ đến tòa án để tìm ra sự thật thì cũng nên lắm.


Chúng tôi hiểu ý của bà Jean Libby cho là vì ông NCT là người VN không muốn thưa gởi người VN nên bà mới bắt buộc phải nhờ đến Hội AXQT can thiệp để “phục hồi lại danh dự và trả lại đúng địa vị của ông trong lãnh vực văn hóa và lịch sử”. Dụng tâm gian khổ của bà Jean Libby trong việc phục hồi danh dự và trả lại địa vị cho ông NCT trong lãnh vục văn hóa và lịch sử là một việc làm đáng khen. Chuyện này dễ lắm nhưng bà Jean Libby đã không biết cách làm và làm không đúng chỗ. Hội AXQT không có thẩm quyền và khả năng làm chuyện đó. Khi ông NCT bị tù tội, ông ta được ai hay một tổ chức nào đó nhờ Hội AXQT can thiệp thì Hội xin VGCS thả ông ta ra . Thế thôi. Ông NCT đã được VGCS thả và cho đi Mỹ thế là xong. Hội AXQT đã hết trách nhiệm. Chắc chắn Hội AXQT không bao giờ dám xác nhận ông NCT là tác giả của tập thơ Vô Đề vì chuyện này ngoài khả năng và cũng không phải là công việc của Hội. Theo nhiều người thì chỉ có cách duy nhất và dễ làm nhất là đưa nội vụ ra tòa án. Để tòa có đủ yếu tố xác nhận ông NCT là tác giả tập thơ Vô Đề thì đầu tiên là toà sẽ đòi ông NCT trước hết phải chứng minh 2 sự kiện sau đây là:

Thứ nhất, biến cố có người đột nhập vào sứ quán Anh tại Hànội ngày 16-7-79 là thật.
Thứ hai, người đột nhập đó là ông NCT. Sau đó tòa sẽ có cách để xác định ông NCT có phải là tác giả của tập thơ được trao cho Sứ Quán Anh hay không bằng phương cách riêng của tòa, chẳng hạn như dùng máy nói sụ thật, giảo nghiệm dấu tay, hay giảo nghiệm chữ viết của ông NCT nạp cho tòa với chữ viết trên tập thơ nguyên thủy ông NCT trao cho tòa đại sứ v.v.. Việc đơn giản chỉ có thế. Đó là cách duy nhất mà theo bà Jean Libby “tác giả bắt buộc phải truy cứu lại bối cảnh lịch sử của nguyên bản đã được công bố khi ông còn là một tù nhân ở Việt nam”. Nếu bà Jean Libby không làm hoặc không dám làm như thế thì dư luận mãi mãi có quyền nghi ngờ.


Lâu nay người ta thấy bà Jean Libby năng nổ trong vấn đề dịch tác phẩm thơ Vô Đề và sách của ông NCT để giới thiệu với độc giả Mỹ. Việc làm của bà có mục đích phổ biến Văn Hóa VN hay chỉ nhằm làm thương mại kiếm ăn, điều đó không cần biết, nhưng đường lối làm ăn của bà e không giúp ích gì cho Văn Hóa VN mà còn có nguy cơ giết chết Văn Học VN là đàng khác. Trong giới Văn Học VN người ta thường nói “Dịch là Phản”. Bà Libby có lẽ là một người gốc Pháp (tên bà là Jean), nếu tôi không nhớ nhầm thì câu “Dịch là Phản” có nguồn gốc từ tiếng Pháp “traduir c’est trahir”. Dịch văn đã sợ phản phương chi lại dịch thơ. Người tuy có bằng cấp cao nhưng không biết làm thơ, không có hồn thơ, và nhất là không đủ kiến thức văn thơ, lại không am tường phong tụ tập quán và nếp sống văn hóa của người VN thì dịch thơ có khác nào là giết thơ. Nếu bà Jean Libby cứ cho người Mỹ đọc thơ dịch theo lối “mot à mot” (dịch chữ ra chữ) của ông Nguyễn Ngọc Bích như chữ bể dâu thành ra mulberry sea hoặc canh gà Thọ Xương thành ra Thọ Xương chicken soup mà không tìm chữ có nghĩa bóng tương đương, trưng dẫn điển tích rồi giải thích nữa thì làm sao người Mỹ hiểu được thơ VN! Xin nhớ văn thơ chứ không phải món hàng có thể đem ra buôn bán.

Cuối cùng bà Jean Libby còn tương một câu kết tội rất nặng nề đối với những người muốn đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề. Bà viết: “cầu mong một người nào đó trong quý hội tìm ra được giải pháp thích đáng đối với vấn đề đã xảy ra cho tác quyền của nguyên bản và vai trò đằng sau của những kẻ gian xảo đã ngụy tạo ra chúng” (hết trích).

Như trên chúng tôi đã nói, có chăng chỉ có tòa án chứ Hội AXQT không có khả năng và thẩm quyền làm gì cho ông NCT hết. Nhưng việc bà Jean Libby yêu cầu Hội AXQT tìm giải pháp thích đáng đối với cái mà bà gọi là “vai trò đàng sau của những kẻ gian xảo đã nguỵ tạo ra chúng” thì là một vấn đề hết sức quan trọng. Đặt ra nghi vấn về tác giả tập thơ Vô Đề không phải chỉ có báo chí tiếng Việt, mà còn có một số rất đông người VN tỵ nạn CS. Đại đa số thường không có khả năng nói lên tiếng nói của mình. Bà Libby gọi những người này là GIAN XẢO, gọi việc làm chính đáng của họ việc NGỤY TẠO, và độc ác hơn nữa bà cho rằng có một vai trò đứng đàng sau cho vấn đề này. Ông NCT là người tham gia rất tích cực trong các sinh hoạt chính trị của cộng đồng. Ông nổi tiếng là người chống cộng mạnh mẽ. Người ta không có lý do để chống lại ông vì lý do làm ăn buôn bán, vì ông không buôn bán làm ăn gì. Vậy người ta chỉ có thể chống ông vì lý do chính trị mà thôi. Lý luận một cách thuận lý sẽ là ông NCT chống CS, vậy nhũng ai chống lại ông NCT đều là CS hoặc công cụ của CS. Không có thể hiểu khác hơn được. Cái vai trò đàng sau mà bà Jean Libby muốn ám chỉ không ai khác hơn là bọn Việt gian cộng sản. Bà Jean Libby đã kết án những người tỵ nạn CS làm tay sai cho CS. Thật là trớ trêu, vô lý, và độc ác.


Người VN tỵ nạn CS bị bà Jean Libby kết tội làm tay sai cho VGCS, kẻ đã đứng đàng sau giật giây làm chuyện gian xảo. Một nỗi đau da diết không thể tả được đối với người viết. Bà Jean Libby đang thóa mạ, xỉ nhục và kết tội những người VN tỵ nạn CS muốn đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề. Bà đã đi quá xa giới hạn của một người cầm bút lương thiện có ý muốn tranh đấu cho sự thật và lẽ phải. Nhiều người muốn đi tìm tác giả thật của tập thơ Vô Đề trước kia là chiến sĩ QLVNCH. Họ đã hy sinh hết nửa cuộc đời chiến đấu chống VGCS, bây giờ được các bộ hạ của ông NCT đội nón cối lên đầu, lại còn được một bà Mỹ cho mang thêm đôi dép râu. Chỉ còn thiếu khẩu AK47 có lẽ còn chờ đến lúc công binh xưởng của đảng Việt Tân trang bị cho nữa là thành anh lính “cụ hồ”. Vui thiệt, và cũng đau đớn thiệt.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


Cộng Đồng "người Việt tự do" tại Pháp trước chương trình "Nhân Đạo" của "Tim Đỏ"

Đinh Lâm Thanh

Những giọt nước mắt cá sấu của "Tim Đỏ" chính là âm mưu móc túi người nhẹ dạ nước ngoài và đã đem về cho Mặt Trận Tổ Quốc (tổ chức của đảng cọng sản Việt Nam) hàng triệu dollars. Vậy những ai làm việc thiện không sáng suốt thì đã vô tình giúp kẻ thù phương tiện để đánh lại chúng ta. Đây là điều đi ngược với binh pháp: Vừa đánh địch vừa tiếp tế cho địch, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gục ngã với điều nghịch lý nầy.

Đúng ra, làm việc từ thiện giúp trẻ em mồ côi và tật nguyền tại Việt Nam là một điều tốt, có thể nói là nhiệm vụ và bổn phận thiêng liêng của những người đang sống ở hải ngoại, nhưng trao tiền cho cò mồi để mồ hôi của người tỵ nạn lọt vào tay cọng sản (qua Mặt Trận Tổ Quốc) là một điều không thể chấp nhận. Cọng sản đánh chúng ta nhiều mặt, từ chính trị, văn hóa và thương mãi mà chương trình móc túi những người nhẹ dạ là một trong những âm mưu quan trọng mà chúng đã mượn tay cá nhân cũng như đoàn thể để tổ chức xin tiền ở những nơi nào có người Việt tỵ nạn.

Cộng sản và tay sai của chúng là một tập đoàn không lương tâm, thiếu đạo đức và lì lợm, vẫn tiếp tục tổ chức những buổi xin tiền từ Mỹ sang Châu-Âu, mặc dù đồng bào khắp nơi đã phẫn nộ qua chương trình vắt sữa và phá hoại Cờ Vàng Quốc Gia.

Làm việc từ thiện giúp trẻ em mồ côi và tật nguyền tại Việt Nam là một điều tốt cần phải cổ võ người đang sống ở hải ngoại. Nhưng trao tiền cho cò mồi để việc từ thiện của người tỵ nạn vào tay cọng sản (Mặt Trận Tổ Quốc) là một sai lầm trầm trọng. Chính lòng tốt của chúng ta trở lại hại chúng ta !

Một điều may mắn kịp thời đến với chúng ta: Sau phản ứng của các cộng đồng người Việt tại Mỹ, ông bà Mười Chương, người tổ chức cho cô Tim xin tiền tại San Fernando, Valley-California (Mỹ) đã chính thức xin lỗi vì sơ sót (!)… và ông bà Trần Tú Trinh thì tuyên bố hủy bỏ chương trình dạ vũ xin tiền ở Munich (Đức). Đến giờ phút nầy, công khai ra mặt là ông Lê Hữu Đào, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Liège (Vương Quốc Bỉ) mà đảng Việt Tân đóng vai trò chỉ huy, cũng như tại Pháp, bà Anh Đào TRAXEL, chủ tịch Hội EEDCM và vài hội đoàn của người địa phương đứng ra tổ chức. Chúng tôi đang tìm hiểu xem những thành phần tay sai nào đứng đằng sau để điều khiển ???

Đừng vì những giọt nước mắt nầy
mà tiếp tay làm lợi cho cộng sản !

Trong tinh thần tranh đấu chung, chúng tôi đã tha thiết cầu mong ông Lê Hữu Đào (Chủ tịch cộng đồng, người tổ chức) hủy bỏ chương trình xin tiền tại Liège (Vương Quốc Bỉ), nhưng ông đã trả lời rằng ông vẫn tiếp tục. Như vậy chúng ta thấy ông đang ở vào một thế kẹt hay bị áp lực của một thế lực nào đó nên không thể thay đổi, thì chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức, đoàn thể hội đoàn và anh chị em trong các cộng đồng tại Vương Quốc Bỉ đồng loạt tẩy chay dạ tiệc, không cho một xu … không tham dự để tỏ thái độ với thành phần đứng đàng sau chỉ thị cho nhóm cò mồi dùng chiêu bài nhận đạo để làm lợi cho chúng đồng thời lũng đoạn cộng đồng qua chương trình phá hoại Cờ Vàng Quốc Gia.

Trở vấn đề nầy tại Pháp, hôm nay thì sự việc đã rõ ràng: Buổi dạ tiệc tổ chức vào có bán vé và cò mồi tổ chức ngửa nón xin tiền từng bàn một vào ngày 22.11.2008 tại nhà hàng "Village Victoria" của thành phố Vélizy Villacoublay, thuộc Département Yvelines, cách Paris chừng 20 cây số. Đứng tên tổ chức là bà Anh Đào TRAXEL, chủ tịch hội EEDCM với sự hợp tác của các ông Đức, Chu Khai, Philippe, Roumuald cùng hai tổ chức Maison Chance, Étoile Européenne du Dévouement Civil et Militaire. Trong dịp nầy ban tổ chức sẽ gắn huy chương "Công Lao & Nhân Đạo" cho cô Tim để tưởng thưởng những gì cô đã làm tại Việt Nam !

Trước tình hình gấp rút hiện tại, chúng tôi tha thiết kêu gọi các cộng đồng, đảng phái, tổ chức, đoàn thể - nhất là các Chính Đảng chống cọng, Tập Thể Chiến Sĩ Châu-Âu, Hội Cựu Quân Nhân các Binh Chủng, Hội Ái hữu cựu Sĩ Quan các Trường Võ Bị, Thủ Đức, Tổng Hội Cảnh Sát, Cộng Đồng người Việt Tự Do – và các tổ chức đang tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền Việt Nam, các hội đoàn chủ trương chống cộng như Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do, …. cũng như tất cả đồng bào, anh chị em Người Việt Không Cọng Sản Đứng Dưới Cờ Vàng tại Pháp hãy phối hợp với Văn Phòng Liên Lạc để tỏ thái độ với nhóm người đang cố tình tổ chức thu tiền cho kẻ thù và chủ trương phá hoại Cờ Vàng Quốc Gia.

Đinh Lâm Thanh
Paris, 15.11.2008


GIẶC Ở SAU LƯNG

Trương Minh Hòa

Chuyện ngày xưa trong lịch sử Việt Nam hảy còn là bài học đáng nhớ dù trải qua hàng ngàn năm. Số là thành Cổ Loa là nơi được coi là bất khả xâm phạm của An Dương Vương Thục Phán, nhờ chiếc nỏ thần. Kẻ ngoại thù là Triệu Đà, nhiều lần mang quân hùng tướng mạnh tới đánh, bao vây, nhưng hoàn toàn bị thất bại chua cay; sau khi khám phá ra bí quyết để giữ thành, thế là Triệu Đà dùng trì hoãn kế, giả vờ" hòa hợp hòa giải" với kẻ thù trong giai đoạn, bằng cách đưa con trai là Trọng Thủy vào ở rể, làm con tin. An Dương Vương không ngờ lòng người gian trá, khi nhìn thấy chàng rể Trọng Thủy rất ư là lễ độ, dễ mến, nên lọt vào quỷ đạo kẻ nội thù; trong thời gian làm rể, thừa cơ hội qua sự tin tưởng tuyệt đối của vợ, Trọng Thủy lén đánh tráo nỏ thần và sau đó mật báo với cha mình là Triệu Đà. Biết được vũ khí lợi hại không còn tác dụng nữa, thế là Triệu Đà cử đại quân đến đánh, chiếm thành Cổ Loa dễ dàng như trở bàn tay; tuy nhiên thảm họa vẫn chưa hết, Mỹ Châu là con gái An Dương Vương, vì quá ngây thơ, tin lầm gian tặc, trên đường chạy, rứt lông ngỗng trắng để cho chàng Trọng Thủy đi tìm, không ngờ đó là "tương kế tựu kế" chỉ điểm cho giặc tìm đến và khi An Dương Vương nhận ra "kẻ thù cũng đang ngồi kế bên mình" thì coi như quá muộn.

Trong bất cứ chuyện gì, giòi trong xương là nguy hiểm nhất: kẻ trộm bên ngoài không nguy hiểm bằng người nhà "chà đồ nhôm", ngay cả trong bịnh tật, những vết thương ngoài da không nguy hiểm bằng bị ung thư bên trong nội tạng. Do đó, bất cứ quốc gia nào, thành phần gián điệp nằm vùng là kể nội thù nguy hiểm hơn kẻ thù ngoài chiến trường, đó là những kẻ thù sau lưng, luôn rình rập, tấn công bất cứ lúc nào, thế nên các lực lượng, tổ chức phản gián là cái lưới an toàn nhằm ngăn chận sụ xâm nhập của địch vào đất nước mình. Trong các trại tù Cộng Sản, quản giáo không nguy hiểm bằng những kẻ phản bội, là tù chung với nhau, nhưng cam tâm làm "antenna" báo cáo tất cả những gì của bạn bè mình để lập công, mục đích đươc hưởng chút lợi lộc cá nhân; thời Cộng Sản ở miền Bắc sau 1954, con cái trong nhà bị đảng nhồi sọ biến thành "robot" trong cái gọi là "tình báo nhân dân" rất nguy hiểm, là những kẻ nội thù sẵn sàng báo cáo với công an, nhà nước về những việc làm, lời nói của cha mẹ và những người trong thân tộc. Trong cuộc chiến Việt Nam, Việt Cộng hay các đơn vị chánh qui Bắc Việt với vũ khí "hiện đại" xâm nhập không nguy bằng những người lính nội tuyến, trong một đơn vị chỉ cần vai ba tên như thế, cũng đủ làm tan hàng, gây chết chóc cho nhiều binh sĩ khác.

Thời kỳ gọi là "đánh Tây giành độc lập", giặc Pháp ngoài trận địa không nguy hiểm bằng những tên Cộng Sản núp bóng trong mặt Trận Việt Minh rình mò, thủ tiêu, ám sát những người thực tâm chống ngoại xâm bị lừa đứng chung hàng ngũ. Hồ Chí Minh thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam không phải để thực hiện câu: "không có gì quí hơn độc lập, tự do" nhưng do chỉ thị của quan thầy Liên Sô, lợi dụng lòng yêu nước nhiệt thành của người dân Việt Nam, các đảng phái quốc gia, cùng nhau trong một tổ chức Việt Minh, nhưng kẻ nội thù Cộng Sản chủ trương: thanh toán kẻ thù gần là các đảng phái quốc gia, những người không theo Cộng Sản, còn kẻ thù xa là Pháp; nên sau thời gian "kháng chiến" Cộng Sản càng lớn mạnh, nắm hết quyền hành, sau khi họ thanh toán những người Việt Quốc gia như Huỳnh Thúc Kháng và đẩy những người không Cộng Sản vào chiến trường, đưa từ thắng lợi nầy sang thắng lợi khác, kết thúc qua trận Điện Biên Phủ và Hồ Chí Minh cùng đồng đảng huênh hoang chiến thắng "long trời lở đất" với hơn 10 ngàn sinh mạng bộ đội để đổi lấy khoản 1 ngàn quân Pháp, đúng là "địch chết một, ta chết mười".

Chính sách Tam Cùng của Hồ Chí Minh thời còn suy yếu, nhờ dân nuôi dùm đám lâu la: cùng ăn, cùng ở, cùng làm; nhưng sau khi chiếm được miền Bắc, thì những "đứa con cách mạng" đúng là kẻ nội thù, trở thành "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà" chỉ dẫn đảng và nước đo từng bồ lúa, đánh giá từng ao cá, của cải mà đánh thuế, đánh tư sản, đấu tố, không sót một mống.

Trong cuộc chiến Việt Nam, tại các vùng nông thôn, quân chính qui Bắc Việt không nguy hiểm bằng thành phần du kích và gia đình thân Cộng, là kẻ thù nằm kế cận bên mình. Tại miền Nam trước đây, nội thù chính là cái tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam do đám khoa bảng "ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Huỳnh Tấn Phát, Trương Như Tảng ... nhờ bình phong nầy mà quân chính qui Bắc Việt mới có lý do để dựa vào, nuôi quân. Tại hậu phương, nội thù là nhóm tăng ni thân Cộng khối Phật Giáo Ấn Quang do thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo, nhóm Thiên Chúa thân Cộng là linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần .... cùng với thành phần thứ ba, các cụm tình báo chiến lược A 22, A 26, A 54 ... đánh phá ngày đêm. Đó cũng là một trong những tác nhân đóng góp thất bại miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ngày nay tại hải ngoại, kẻ nội thù chính là: thành phần gián điệp, đón gió trở cờ ... sau nầy lôi kéo thêm thành phần "du lịch, du hý, du dâm" vào hàng ngũ, trở thành đồng lõa với giặc từ khi đảng mở cửa, chấp nhận và "hồ hởi phấn khởi" chiêu bài "phi chính trị" rồi bị lôi kéo vào "đạo quân từ thiện" để được ra vào Việt Nam thoải mái "cứu trợ, gieo công đức, bác ái" mà không sợ bị bắt bớ, khó dễ. Việt Cộng vừa có người thu tiềm dùm ở nước ngoài và vừa triệt tiêu tiềm năng chống Cộng hải ngoai chỉ qua chiêu bài "từ thiện" mà không tốn công huấn luyện.

Đáng quan ngại hơn là tại hải ngoại có một tổ chức nguy hiểm, là nội thù nằm mai phục lâu năm trong Cộng Đồng Người Việt hải ngoại là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh thành lập, mục đích không phải "giải phóng đất nước thoát khỏi gông cùm Cộng Sản" mà là kiếm nhiều tiền, lối làm ăn "không vốn, nhưng lời nhiều" đầu tư bằng lòng yêu nước của dân chúng, thu hàng chục triệu Mỹ Kim, trở thành của cải "không lao động mà lại vinh quang" do anh em ông ta và một số tay ma giáo khác lợi dụng thu vào chỉ sau thời gian ngắn: "từ cuộc kháng chiến dỏm hôm qua, ta thu được gấp mười triệu đô la".

Tuy nhiên tổ chức kháng chiến cuội không thể lừa đảo được người Việt tỵ nạn lâu, nhất là sau vụ Hoàng Cơ Minh bị giết tại Lào, được coi là "tai nạn nghề nghiệp" như làm thợ, công nhân trong các xưởng vậy; nhưng người lãnh đạo và giữ tiền trong tổ chức cố tình dấu kín vì nhiều lý do, mà sau nầy dần dần lộ ra: - để tiếp tục lừa đảo thu tiền-đánh lừa những người nhẹ dạ - tẩu tán số tiền đang giữ - để cho những thế hệ hạt giống "mười năm trồng người" trong tổ chức có đủ thời gian để tập làm lãnh tụ, thay thế sau nầy ... do đó trong thời kỳ "quá độ" nhằm củng cố thế lực, tiếp tục rao mặt hàng "chống Cộng dỏm", Mặt Trận thành lập các chi nhánh như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam, Bảo tồn Đất Tổ .... và cuối cùng, sau khi đã "hoàn thành mọi thứ" thì giải thể cái tên Mặt Trận, biến cái tên thương nghiệp thành đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, nay lại chia làm hai cánh, do hai người em của Hoàng Cơ Minh gây ra.

Chính cái tổ chức kháng chiến cuội, chống Cộng dỏm của anh em nhà họ Hoàng Cơ và một số tay thời cơ, trong đó có cả những tên gián điệp Cộng Sản nằm vùng; trong "tương kế tựu kế" họ vừa thu tiền của những người yêu nước và vừa làm tan rả tinh thần, lòng tin của hơn 3 triệu người Việt hải ngoại, cũng là nỗi thất vọng, chán chường của hơn 80 triệu dân trong nước đang mong chờ người ở hải ngoại làm được cái gì, đóng góp để cứu lấy quê hương thoát khỏi bàn tay bạo tàn của đảng Cộng Sản.

Do mục đích thành lập không vì dân, nước, mà vì quyền lợi cá nhân, bè nhóm, đặt trên căn bản lừa bịp nên thành phần lãnh đạo chủ trương "càng thu tiền càng nhiều càng tốt" và sẵn sàng cấu kết với Việt Cộng nay bất cứ thế lực nào để duy trì cái "business với nhản hiệu chống Cộng" dù rằng: "phải bán đứng cả người Việt hải ngoại, để thương thuyết nào cũng hoàn thành, móc ngoặc nào cũng vượt qua, cộng đồng nào cũng bán sạch", nên những hoạt động của Việt Tân càng ngày càng có lợi cho giặc Cộng như:

1. Biến ngày quốc hận 30 tháng 4 thành ngày ăn mừng chiến thắng của giặc Cộng với cái mỹ từ "diễn hành cho tự do", “ngày Quốc Kháng“. Ngày mất quê hương mà ai lại vui sướng đi diễn hành? Chỉ có Việt Cộng và tay sai mới "hồ hởi phấn khởi" hàng năm kỷ niệm diễn hành ngày "đại thắng mùa xuân" mà thôi.

2. Tung cái luận điêu ngây ngô như cán ngố, biến ngày giỗ tổ Hùng Vương thành ngày quốc khánh, là chuyện chỉ có cán ngố mới làm được, như cán bộ từng lên lớp "giáo dục" dân chúng lịch sử Việt Nam rằng: "vua Quang Trung đánh với Nguyễn Huệ, hai bà Trưng thấy vậy nhảy ra can, không được bèn nhảy xuống sông Hát Giang tự tử". Tức là băng đảng Việt Tân coi người Việt hải ngoại là "ngu ngốc" nên họ muốn nói gì cũng được, như câu sấm loan truyền, thành sự thật sau 1975:
    "Chừng nào thằng ngốc làm vua.
    Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu".
3. Đưa ra những thành phần Cộng Sản phản tỉnh giả, đánh bóng thành các nhà dân chủ, tù nhân lươn lẹo như: Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, tướng Trần Độ ... ngay cả tên trùm công an La văn Liếm, cũng một thời được họ ca tụng trong các bản tin của tổ chức ... tất cả những tên cán bộ cao cấp phản tỉnh giả ấy được đảng Việt Tân biến thành "thứ thiệt" để ru ngủ dân chúng hải ngoại tin là "nhờ thành phần nầy để lật đổ chế độ Cộng Sản"; gian kế nầy được nhiều người tin, nhưng sau 2005, khi nhà "dân chủ cuội", nguyên viện trưởng viện nghiên cứu Marx Lenin là Hoàng Minh Chính được nhóm bác sĩ Nguyễn Xuân Ngải mời qua Mỹ với lý do chữa bịnh, luôn tiện phát động kế hoạch "Tiểu Diên Hồng" nhằm đưa người Việt hải ngoại vào vòng "hộ khẩu" của đảng, ló cái đuôi chồn ra, nên nhiều người đã "qua cơn mê". Ngoài ra, họ còn khai thác cả những người "dự khuyết phản tỉnh" hay là "chuẩn phản tỉnh" như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu .... sau khi về hưu bèn phê bình đảng, với túi bạc hàng tỷ Mỹ Kim ký thác ở các ngân hàng ngoại quốc.

4. Tạo ra những con "múa rối" như Đóa Hồng Gai dỏm, Nguyễn Chí Thiện, Cô Tim Aline Rebeaud (vụ Lê Hữu Đào mới đây ở Bỉ) .... được hệ thống truyền thông gồm đài truyền hình, phát thanh, báo, nhất là trung tâm Thúy Nga, là trung tâm văn công hải ngoại, là nơi xuất phát ra những chiến dịch đánh phá như: B 40, đánh động tình quê hương "cây đa bến cũ" để hỗ trợ chính sách du lịch, du hý, du dâm ... hầu đảng thu nhiều tiền và cũng vừa làm tan rả hàng ngũ chống Cộng. (xin lưu ý một số đài truyền hình tiếng Việt nào thường đưa những người của Việt Tân lên để đánh bóng, đều có quan hệ dây dưa rễ má với băng đảng nội tuyến nầy).

5. Thỉnh thoảng, nhằm tạo sự chú ý, đảng Việt Tân đưa ra vài đảng viên cao cấp như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, cùng một số người từ hải ngoại trở về với mục đích: rải truyền đơn" và bị bắt để gây chấn động dư luận, nhằm vớt vát uy tín tổ chức bị ế như hàng Trung Cộng có nhiều chất độc vậy.

6. Đảng Cộng Sản Việt Nam áp dụng "tương kế tựu kế" nhằm tung hỏa mùa, làm mờ mắt các nước Tây Phương, khi họ lựa chọn một lực lượng "gà nhà" để làm đối kháng cuội, hầu lừa đảo thế giới và người Việt hải ngoại lần nữa. Do đó đảng Cộng Sản Việt Nam đã công khai "đăng ký" và đánh bóng băng đảng Việt Tân vào danh sách "bọn phản động nước ngoài", cứ lên án Việt Tân như câu "đưa cao đánh khẽ" nên Hoa Kỳ tưởng thiệt, thời tổng thống George.W. Bush nhiều lần mời đảng "đối lập" với Việt Cộng là Việt Tân đến thủ đô Washington D.C để tham khảo ý kiến về chính sách đối với Việt Nam, và đảng trưởng Đổ Hoàng Điềm làm một cử chỉ rất có lợi cho đảng Cộng Sản qua lời tuyên bố công khai trước các chánh khách Hoa Kỳ: "từ năm 1990, đảng Cộng Sản không còn phân biệt đối xử với người quốc gia nữa". Điều nầy làm các chánh khách cùng với những người Việt hải ngoại "giựt mình", đây mới đúng là thứ cò mồi chánh hiệu "cờ đỏ sao vàng" của Việt Cộng. Tức là "Việt Tân là PHẢN ÁNH trung thực của Việt Cộng tại hải ngoại", hay nói đúng hơn: Việt Tân là cánh tay nối dài của đảng Cộng Sản, cũng giống như Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam trước 1975 là công cụ của đảng Cộng Sản Bắc Việt.

Tổ chức chống Cộng dỏm nầy tung ra những thủ đoạn tinh vi nhằm ru ngủ người Việt hải ngoại bằng cái gọi là con đường dân chủ, đa nguyên đa đảng mà không đưa ra cách nào để thực hiện, chỉ là chiếc bánh vẽ, như cái đích sau cùng của chủ thuyết karl Marx "thiên đàng Cộng Sản". Còn biện pháp thì vá víu như "chuyển lửa về nước bằng những lá thư ...", yểm trợ các tay phản tỉnh nằm trong các "KHỐI" thành lập ngay trong nước mà vẫn hoạt động, để phù hợp với những khen ngợi của các nguyên thủ quốc gia Tây Phương có quan hệ ngoại giao và quyền lợi: "Việt Nam có cải thiện tự do và nhân quyền ...", đúng là tương kế tự kế. Nhờ có nhiều tiền, thu từ dân chúng nên có đủ phương tiện nên Việt Tân tung liều thuốc an thần với Lý Thái Hùng, viết sách, đi rao bán khắp nơi do các cơ sở Việt Tân tổ chức, về cái gọi là "Việt Nam là Ba Lan thứ hai", khiến có một số người tin, nhưng ai cũng biết Đông Âu và Á Châu có nhiều điểm khác nhau, không thể áp dụng một cách máy móc vào. Nhưng cái chuyện Đông Âu nầy trở thành cái cớ để băng đảng Việt Tân bắt tay với Cộng Sản Việt Nam để chia ghế, tạo một "nền dân chủ dỏm" tại Việt Nam, là thứ "dân chủ được định hướng theo xã hội chủ nghĩa", thế là:
    "Việt Cộng cấu kết Việt Tân.
    Đa nguyên giả hiệu, mị dân dài dài"
Đảng Việt Tân từng kêu gọi chiêu hồi các du học sinh mà đa số là "con cháu cán bộ" để nhờ họ "lật đổ ông cha, đưa đến dân chủ đa nguyên", nên càng ngày du sinh càng lộng hành, do được nơi "đỡ đầu" nằm ngay trong cộng đồng từ một tổ chức mệnh danh "đấu tranh". Thời tổ chức Liên Minh Việt Nam Tự Do do ông Nguyễn Ngọc Đức ở Pháp lãnh đạo, du học sinh được "chiêu hồi" kêu gọi, ca tụng trên các bản tin hàng tháng, nhưng cho đến nay, con số sinh viên du học "trở về với chánh nghĩa quốc gia" vẫn khiêm nhường với Đỗ Nam Hải (nhưng nay thì vẫn chưa chắc là phản tỉnh thiệt).

Ngoài ra Việt Tân còn coi tập thể quân lực VNCH là kẻ thù nguy hiểm, nên đài phát thanh của họ đã đọc nhiều kỳ bài viết của tên Hà Dương Dực, gây bất mãn trong dân và quân nhân, rồi thấy tình hình không êm, gã Tổng Bí Thư đảng Lý Thái Hùng đi giải độc nhưng không "khắc phục" chỉ là thứ cãi chầy cãi cối, để cho thời gian qua mau, khỏa lấp những điều gian manh. Những người chưa nhìn thấy bộ mặt thật Việt Tân, nay đã giựt mình khi nhìn thấy một đảng viên cao cấp ở Úc Châu là Bác sĩ Bùi Trọng Cường, cùng với một số đồng đảng, đã cấu kết với du sinh mà đàng sau có sứ quán, móc nối tổ chức Taste Vietnam hạ cờ vàng ba sọc đỏ ngay trên đất người tỵ nạn, và sau đó, một ủy viên trung ương đảng, đảng bộ Úc Châu là Đổ Đăng Liêu lên tiếng ủng hộ đồng đảng, thế mà còn "giáo dục" những hội cựu quân nhân nào dám chống lại "đảng Việt Tân" là coi như làm "mất tình đoàn kết".

Việt Tân cũng có những thủ đoạn y như đảng Cộng Sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo: lúc suy yếu, tìm đủ mọi cách xâm nhập, lủng đoạn, khuynh đảo ... đó là sự kiện cán bộ Cộng Sản biến Viêt Minh thành công cụ thời đánh Tây. Ngày nay, đảng Việt Tân tìm cách chen chân vào các tổ chức từ quân nhân, hội đoàn đến Cộng đồng để "giành dân" nhằm lái tổ chức đi theo sự giựt dây bên trong của băng đảng và sau đó tiến tới thỏa hiệp với Việt Cộng để chia ghế, hưởng lợi mà miệng vẫn huênh hoang "đấu tranh vì dân chủ, tự do". Cho nên ở tại bất cứ nơi nào có mặt của Việt Tân, là nơi ấy thường bất ổn, do những thủ đoạn mờ ám; có thể như chụp mũ, làm hại những người quốc gia chống Cộng, nhưng không theo Việt Tân. Khi đảng nầy "đoàn kết" thì không có lộn xộn, họ cùng nhau nằm im để hoạt động theo lối riêng trong cộng đồng, các hội đoàn theo kiểu: "đồng sàng dị mộng". Nhưng khi có sự phân hóa từ trung ương, do anh em Hoàng Cơ Minh "đấu đá" nhau, chia làm hai: cánh Hoàng Cơ Long và bác sĩ Trần Xuân Ninh tố cáo cánh Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng là "chệch hướng". Nhưng thật ra, thì Việt Tân đúng hướng hay chệch hướng đều là một (*), cũng như cánh Cộng Sản theo Tàu, nịnh Mỹ đều là Cộng Sản cả, tức là không có vụ "Cộng Sản cấp tiến" cũng như không bao giờ có câu: "ăn cướp lương thiện". Sau vụ chia hai nầy, những nơi nào có Việt Tân cũng chia hai phe kình chống nhau, từ những đảng viên thời hai lãnh tụ, chống nhau hơn cả việc chống Cộng, gây thêm bao cảnh chướng tai gay mắt, phân hóa cộng đồng hải ngoại, là điều mà đảng Cộng Sản mong muốn.

Nhằm đánh lạc hướng cuộc đấu tranh và nhất là để tung hỏa mù, các tổ chức thân Cộng, gián điệp, cò mồi, trong đó có Việt Tân, họ cố tình lái mục tiêu đấu tranh sang các điểm khó chiến thắng, thực hiện và mục tiêu ở xa nhằm cho mọi người không chú ý những kẻ nội thù chung quanh, nên khi có những ai nêu lên chuyện đánh phá ngay tại cộng đồng, thì bị cho là "làm sai lạc cuộc đấu tranh tại quê nhà":

a. Vấn đề Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, là chuyện đã xảy ra từ năm 1958 từ thời Hồ Chí Minh còn sống. Việc nầy người Việt hải ngoại và cả dân Việt Nam trong nước không thể đòi lại từ tay Trung Cộng, trừ khi tại Việt Nam có được một chính quyền dân chủ, hay cho nhà nước độc tài Cộng Sản.

b. Dân oan khiếu kiện đã có hơn 20 năm qua, vấn đề nầy có thể mất bất cứ lúc nào khi nhà nước xuất tiền trả tương xứng cho chủ nhân (đa số dân oan là gia đình Cộng Sản yếu thế bị Cộng Sản đương quyền chén ép)

c. Chống tham nhũng, là quốc nạn và cũng là chủ trương của đảng, dùng tham nhũng để giữ đảng. Ngay cả các cơ quan cấp viện, cũng không thể nào khuyến cáo đảng và nhà nước Việt Cộng giảm bớt tham nhũng. Nên người Việt hải ngoại không thể ngăn chận tham nhũng, trái lại những người trở về du lịch, du hý, du dâm ... đã đóng, nuôi dưỡng tham nhũng từ phi trường đến nơi tạm trú, và phải biết điều dài dài trong thời gian ở Việt Nam.

Đây là những hỏa mù nhằm đánh lạc hướng những tổ chức, người Việt hải ngoại để không chú ý đến những đánh phá thâm độc của bọn "nội gián" nằm ngay trước mắt, đó là kế "thanh đông kích tây" đã và đang được áp dụng.

Những hoạt động nội tuyến của Mặt Trận trước đây là Việt Tân, cùng các tổ chức ngoại vi, râu ria từ hơn 20 năm qua, bị nhiều người phát giác và vạch mặt; thế mà những tay khoa bảng có tấm vóc miền Nam trước 1975, họ thường lên tiếng chống Cộng, tức là giặc từ xa mà không hề đá động tới thứ giặc "nội tuyến" nguy hiểm nhất là Mặt Trận và Việt Tân ngày nay đang cùng sống chung, cùng sinh hoạt trong cộng đồng và cùng hô hào chống Cộng bằng ngôn tư nhưng hành động thì ngược lại. Chuyện nầy ví như một đồn nghĩa quân ở miền Nam trước 1975, các binh lính chỉ lo "chống giặc Cộng ở miền Bắc" mà không màng tới "du kích" chung quanh, thế là trước sau gì đồn cũng bị mất. Những tay khoa bảng nổi tiếng, nhà văn, nhà thơ ... ồn ào chống Cộng, nhưng dường như họ mang bịnh "cận thị chính trị" rất nặng, nên chỉ thấy giặc Cộng ở xa, đại dương cách trở, mà không nhìn thấy "giặc trong" đang nhởn nhơ, chung quanh, ngồi chung trong các hội trường, đóng góp bài trên các diễn đàn "chống Cộng" nhưng họ khéo léo lái sang "tấm bản chỉ đường của đảng", nếu không cảnh giác, nhiều người bị trúng phải thứ "bùa mê thuốc lú" gọi là "dân chủ đa nguyên" mà ngủ mãi, trở thành mộng du, khi tỉnh giấc thì chế độ Cộng Sản vẫn còn đây và "đường về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê".

Mặt Trận Việt Minh với đảng Cộng Sản Việt Nam do tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh thành lập cũng không khác gì Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng do Hoàng Cơ Minh thành lập tại hải ngoại. Cả hai đều không vì lợi ích của dân tộc, mà là vì quyền lợi ngoại bang, cá nhân, bè nhóm. Đảng Việt Tân nào cũng như nhau "Việt Tân đúng hướng và Việt Tân chệch hướng đều là một; tức là "cây xoài trồng từ hột, cũng như cây xoài tháp, đề là cây xoài". Cho nên hai đảng nầy cũng là thứ băng đảng gian manh". Băng đảng Việt Tân dù ở cánh nào cũng đều lấy biểu tượng là "cái chết của phó đế đốc Hoàng Cơ Minh" để thờ, như Việt Cộng, dù là cánh theo Tàu, bợ đít Mỹ, cũng đều thời ướp xác Hồ Chí Minh vậy.

Ghi Chú: * Tờ Adelaide Tuần Báo ở Nam Úc, số 352, phát hành ngày thứ năm, 6-11-2008, dành nguyên trang 32 nói về cuộc họp báo ngày 25 tháng 10 năm 2008 tại khách sạn Ramada, Cali, có kèm theo một số hình ảnh chụp chung, bình luận gia Lý Đại Nguyên với nhà văn Phan Nhật Nam, Lý Tống trả lời với take 2 tango, cô Xuân Mai & ông Nguyễn Chí Thiện, đặc biệt hình chụp bà Đào Nương có ghi với ý xuyên tạc là "phía sau có 2 es-cọc"... trong đó có ảnh chụp chụp ông Nguyễn Công Giản (bào huynh Nguyễn Chí Thiện) và ông VŨ NGOC KHA, cựu chủ bút tờ Adelaide Tuần Báo, là người có tham dự cuộc họp nầy. Phần kết luận có câu như sau, xin được trích nguyên văn:

"... Theo bà Hoàng Dược Thảo viết trong số báo hôm Chủ nhật, đại ý: "Trên đường đi ra khỏi phòng họp, mặc dù ông Nguyễn Chí Thiện cam kết với chúng tôi tham dự là những người tử tế và bà Hoàng Dược Thảo có đến 2 cận vệ, một nam, một nữ đi theo và 20 chục "tà Lọt" để bảo vệ và ủng hộ ...". (ngưng trích, xin viết nguyên văn.).

Xin được nói thêm, tờ Adelaide tuần báo, trước đây do ông Vũ Ngọc Kha làm chủ, là người xưng là "giáo sư sử địa" miền Nam trước 1975, là người có trình độ và kiến thức "sử-địa" rất cao, cũng thuộc vào "đỉnh cao trí tệ sử địa" và cùng là người có "phép thần thông" dời Hòn Phụ Tử ra tận miền Trung để "đăng ký hộ khẩu" và công an kiểm soát dể dàng hơn. Trong số báo 122, tờ báo nầy dành nguyên trang A 3, lấy tên một người nào đó là Lê Thị Hai để "chủ mũ" rất kỷ Trương Minh Hòa là "Việt Cộng nằm vùng" dù người bị chụp mũ ở tận Tây Úc, cách xa hàng ngàn cây số. Ông Kha đã sang lại tờ báo cho nhóm khác, trong đó có nhạc sĩ Phan Văn Hưng (vợ là Nam Dao), thuộc cánh Việt Tân của Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Long, nên mới "khoái và tôn sùng Nguyễn Chí Thiện" như thế. Nhân đây xin cảnh báo với những nhà văn, nhà báo ở phương xa, không biết rành ban chủ trương Adelaide tuần báo nên viết bài cộng tác.
  • THƠ LÁI ÂM
TỪ THIỆN SONG HÀNH VỚI CÔNG TÁC HẠ CỜ VÀNG.

Một "phụ nữ Thụy Sĩ tốt hơn phụ nữ Huê Kỳ", cũng như "Trăng Liên Sô tròn hơn trăng nước Mỹ".... vốn là dân du lịch Tây-đầm ba lô, đã có tấm lòng đại bác, vừa từ thiện vừa tôn cờ đỏ ở trong nước và hạ vờ vàng, biểu tượng thiêng liêng của người cho ở nước ngoài, thu hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Nếu những người nào lỡ đóng góp tiền, đề nghị nên tới những ai tổ chức đòi lại "refund" theo luật công bằng (được biết, sau vụ sóng thần Sunami, dân Úc đóng tiền từ thiện giúp rất nhiều cho Nam Dương, nhưng sau đó vụ đánh bomb ở Bali, giết 202 người, trong đó có 88 người Úc, thì nhiều người đòi refund).
    MIỆNG DẠO nhân từ, MẠO DIỆN hiền.
    ĐIỂM LỢI nước ngoài, ĐỢI LIỄM riêng.
    VÀNG THAO lẫn lộn, VÀO THAN khổ.
    ĐÁNH LỪA lòng tốt, ĐỨA LÀNH phiền.
    CÀO MỜ tiền thu, tôn CỜ MÁU.
    DỊ ỨNG cờ vàng, DỰNG Ý liền.
    DÂN NGHÈO chục triệu, GIEO NGẦN ấy!
    THÂU CẢ trăm ngàn, THẢ CÂU chuyên ..
Trương Minh Hòa


Nghe Audio đọc phần phóng sự và phỏng vấn Du Sinh về việc Lãnh Sứ quán CSVN tại Đức

Nghe Audio đọc phần phóng sự và phỏng vấn Du Sinh về việc Lãnh Sứ quán CSVN tại Đức đã hăm dọa nếu không tham gia ngày cô Tim gây quỹ, phần Audio nầy do Xuân Nhi, Vietland Staff thực hiện.

Từ vietland Download link: http://vietland.net/audio/munich.mp3



ĐỂ HỒI ÂM ÔNG BÀ HOA VO VỀ VIỆC NHÂN ĐẠO VÀ TỪ THIỆN

Thưa Ông / Bà Hoa Vo,

Thư ông/bà viết: (NMH xin bỏ dấu cho dễ đọc) "dân tộc Việt nam của chúng ta đang phải chịu đựng rất nhiều nỗi khó khăn về kinh tế, nhất là người nghèo, người già, người cô đơn như trẻ mồ côi, bệnh tật mà sự quan tâm của chính quyền rất hạn chế ."

Vâng, chúng tôi biết rõ điều này, và riêng tôi rất đau lòng khi nhận được lá thư của ông/ bà. Đau lòng vì dân tộc Việt Nam ta đã và đang ở dưới tận cùng địa ngục mà tôi, tài hèn sức mọn, không làm được gì để giúp dân tộc mình thóat ra được cái hoả ngục kinh hoàng đó. Vì muốn thoát ra được cái địa ngục đỏ kia thì ai cũng đều biết rằng chính người ở trong phải tự cứu mình trước, mọi người phía ngoài chỉ có thể tiếp tay.

Theo ngu ý của tôi, nếu vị nào làm cha mẹ mà chỉ biết sung sướng hưởng thụ, làm giàu bạc tỉ cho cá nhân mình còn bỏ con đói lạnh khốn khổ đau thương, có nghĩa là người cha mẹ đó không đủ tư cách, không xứng đáng làm cha làm mẹ.

Để giải quyết vấn đề, chúng tôi thiển nghĩ:

Thứ Nhất:

Vì không xứng đáng nên kẻ làm cha mẹ đó hãy từ bỏ quyền làm cha mẹ, giao toàn bộ con cái cho người xứng đáng hơn và không được phép liên lạc, kêu gọi đến tình thương với những người ấy nữa. Cũng như nhà nước Việt cộng trước đây từng gọi chúng tôi là "bọn đĩ điếm phản động ..." nay vì đô la, lại đổi giọng gọi chúng tôi là "Khúc ruột thân thương ngàn dặm" nhưng ... nhà nước cũng rất sẵn sàng cho bất cứ khúc ruột thân thương nào vào tù nếu người nào đó nghe lời ngon ngọt du lịch VN mà làm điều gì trái ý họ. Như vậy, có nghĩa là họ không thể vừa ở ngôi vị cha mẹ nhưng không lo nuôi con rồi vừa nhờ người đánh tiếng với hàng xóm, kêu gọi lòng nhân đạo, bảo hàng xóm phải nuôi giùm. Hàng xóm không nuôi không giúp thì chửi họ là KHÔNG CÓ LÒNG NHÂN, KHÔNG THƯƠNG QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC !

Vậy, thưa ông bà Hoa Vo, trong việc này, ai là người phải có trách nhiệm ?? kẻ làm cha mẹ hay hàng xóm ???

Thứ Hai:

Cũng như vậy, nếu chính quyền của một nước mà không lo cho dân của nước đó về các mặt căn bản tối thiểu như: cơm áo, giáo dục và y tế để người dân được sống một cuộc sống bình thường như mọi người dân của các nước trên thế giới thì chính quyền đó không phải là chính quyền mà người dân mong muốn. Như vậy, có hai cách giải quyết, hoặc là người cầm quyền phải tự nguyện rời bỏ chức vụ hoặc chính người dân của nước đó phải đồng lòng với nhau, phải mạnh dạn đứng lên để quyết định lựa chọn cho chính họ một đời sống. Nói rõ hơn là phải có thái độ với nhà cầm quyền. Nếu nhà cầm quyền độc tài, không thoả mãn nguyện vọng của đại đa số người dân thì người dân không thể cho phép chế độ đó tồn tại được.

Ví dụ trong lịch sử, nước ta bị quân Tàu đô hộ hơn một ngàn năm. Dân chúng vô cùng khốn khổ. Đói ăn, rách mặc, quân Tàu hà hiếp thu thuế cao, bắt dân lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai dâng lên cho họ. Lòng dân vô cùng oán giận. Nhưng chỉ oán giận không thì không đủ mà lịch sử Việt Nam ta đã ghi lại, dân Việt nam dù là một nước nhỏ bé nhưng vì ý chí bất khuất đã nổi dậy đánh đuổi quân Tàu, là một cường quốc lúc bấy giờ, ra khỏi bờ cõi và dựng nền tự chủ.

Ngày nay, nếu ông bà nhận thấy dân tộc Việt Nam đau khổ thế mà nhà nước cộng sản VN chỉ quan tâm rất hạn chế thì ông bà nghĩ rằng ông bà phải làm gì??? Chúng tôi nghĩ rằng, ông bà viết thư ra ngoại quốc kêu gọi sự giúp đỡ chưa hẳn đã là thượng cách.

Bởi vì thứ nhất, nếu giúp, sự giúp đỡ của vài triệu người hải ngoại không làm sao cho đủ được cả bao nhiêu triệu người nghèo khổ ở trong nước. Và giúp đỡ thì sự giúp đỡ đó sẽ đến bao giờ ?

Thứ hai, hơn ba mươi năm đất nước không còn chiến tranh thì làm sao còn có nhiều trẻ mồ côi ?? Hơn nữa, trong bao nhiêu năm hoà bình đó, quốc tế đổ biết bao nhiêu tiền giúp đỡ nhân đạo cho Việt Nam mà sao dân vẫn khổ ??? Ông bà thử hỏi nhà nước xem những món tiền kếch xù ấy đi đâu?. Ông bà cũng cần hỏi thêm rằng hòa bình hơn ba mươi năm rồi, nhà nước đã làm được những gì cho dân mà sao dân vẫn đói khổ.

Vậy, cái nguyên nhân chính về sự nghèo đói của dân tộc VN hiện tại do đâu ? Khi ông bà tìm ra NGUYÊN NHÂN ấy từ đâu thì ông bà sẽ thấy ai là người chịu trách nhiệm về việc đói khổ này.

Chỉ một chút thời gian tìm hiểu thì ông bà sẽ rõ ngay vì đâu mà xã hội Việt Nam băng hoạỉ nghèo đói, thậm chí, đến căn nhà mảnh vườn của dân cũng bị cướp đoạt. Ông bà có đọc tin mấy tháng nay bao nhiêu người dân oan bị mất nhà đất đang biểu tình ở Sài Gòn, ở Hà Nội nhưng không ai giải quyết. Đã thế, họ còn bị bắt nhốt, đàn áp bằng roi điện, báng súng, vòi rồng khiến người dân đã đau khổ càng thêm đau khổ ?.

Thư ông bà viết: "Chị Hằng đang sống ở hải ngoại là nơi có nhiều người giàu có , chị hãy kêu gọi sư từ thiện để đóng góp mở một nhà tình thương để giúp đỡ cho những người bất hạnh có chỗ nương náu và tạm sống. Bây giờ chính phủ ở đây đã cho mở nhà tình thương của tư nhân rồi, hiện nay đã góp được trong nước một vài người rồi nhưng điều kiện về tài chánh chưa đủ , nếu chị có lòng hướng về quê hương thì xin chị hãy hướng một tấm lòng nhân ái".

Thưa ông / bà, ở hải ngoại, chúng tôi tất cả mọi người luôn hướng về quê hương, về đồng bào ruột thịt và chúng tôi vô cùng đau khổ khi thấy dân tộc đau thương dưới nanh vuốt độc tài của nhà cầm quyền Việt cộng. Ở hải ngoại, chúng tôi ai cũng phải đi làm đầu tắt mặt tối mới đủ tiền trả tiền nhà, tiền ăn, tiền lo cho con cái học hành. Thế nên vấn đề từ thiện và nhân ái, tôi đặt ra rất rõ ràng. Nhất định, cá nhân tôi không có thể từ thiện hoặc nhân ái để làm bất cứ điều gì có lợi cho cộng sản Viêt Nam, nhất là những công tác xã hội của nhà nước Việt cộng. Một số người của cộng đồng Việt Nam tị nạn CS có may mắn, giỏi làm ăn, họ giàu có thật, nhưng so với sự giàu có của các đảng viên nhà nước Việt cộng thì tôi thấy họ còn thua xa, RẤT XA. Dưới thư này, tôi xin kèm theo bảng kê khai tài sản của các đảng viên do ngân hàng thế giới công bố, ai đó đưa lên liên mạng và tôi còn giữ được để ông bà đọc cho biết. Hình như nhà văn Dương Thu Hương có nói đại khái là, nếu những đảng viên CS tỉ tỉ phú đó, mửa ra một số tiền lẻ của họ thôi để trả lại cho dân Việt Nam thì dân Việt Nam sẽ được ấm no, đầy đủ.

Riêng tôi, tôi hoan nghênh việc đóng góp để giúp đỡ những người mà đảng cộng sản đang nhốt họ tù vì chính trị, vì đảng bảo họ là phản động. Vì sự đóng góp đó, tôi xem là bổn phận của người công dân đối với tổ quốc hoặc sự tri ân của người dân với vị anh hùng dân tộc chứ không phải là việc từ thiện hay nhân đạo. Chúng tôi tri ân họ vì họ có can đảm thay chúng tôi chỉ mặt bạo quyền, những kẻ đã đày đọa dân tộc Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, vạch ra những tội phạm mà đảng này đã cố tình vi phạm. Chúng tôi tri ân họ vì họ đã nêu gương can đảm, không sợ đòn thù mà dám nói lên nỗi đau thương thống khổ của dân tộc mà những người cộng sản Việt Nam đã tạo ra.

Nhưng tôi không hoan nghênh việc gởi tiền về làm việc xã hội thay cho nhà nước Việt cộng, bởi công việc lo cho dân chúng, cải tổ xã hội cho tốt đẹp là nghĩa vụ là bổn phận mà chính nhà nước Việt cộng phải làm cho người dân trong chế độ của họ. Tôi quan niệm, nếu tôi hưởng ứng việc làm ngụy danh gọi là từ thiện, là nhân đạo đó có nghĩa là chính tôi đã phản bội lại tổ quốc Việt Nam, phản bội lại dân tộc Việt nam, vì đã tiếp tay giúp cho nhà nước Việt cộng sống còn và rảnh rỗi để nghĩ thêm ra những mưu kế tàn bạo hơn đặt lên đầu người dân trong nước, để họ có tiền gởi ra ngoại quốc nuôi cán bộ nằm vùng thi hành những màn hoả mù, đánh phá, chia rẽ khối người tị nạn CS ở hải ngoại theo nghị quyết 36 của họ. Vì thế, nếu đọc thư này ông/ bà hay ai đó có thể sẽ kết tội tôi là kẻ không có lương tâm, hoặc là không biết thương yêu dân tộc.

Vâng, đành vậy !

Tôi đọc ở đâu đó một chuyện thế này, tôi xin kể lại ông/ bà nghe:

"Có một người kia nghèo lắm lại có tính ỷ lại, không chịu học nghề nghiệp gì để tự nuôi mình. Gần đó có một ông ngư phủ ngày nào cũng chăm chỉ đi câu cá và người kia ngày nào cũng tìm đến ông ngư phủ xin cá về ăn. Vì lòng NHÂN ÁI, ông ngư phủ ngày nào cũng làm TỪ THIỆN bằng cách bớt phần ăn của mình để chia cá cho người ấy. Những ngày sóng lớn, ông không câu được bao nhiêu mà cũng phải chia nên có khi chính ông bị đói. Sau đó, nhận thấy rằng ông không nên tiếp tục làm việc gọi là từ thiện này mãi, ông nói với ngươì ấy: Tao cho mày cá, mày cứ đói hoài. Dạy mày câu, thì mày sẽ no. Thế là ông bèn dạy người kia tự câu lấy cá mà ăn".

Thưa ông /bà Hoa Vo, Tôi xin ngừng lại ở đây. Biết rằng thư trả lời này của tôi sẽ làm ông / bà thất vọng. Tôi thành thật xin lỗi, nhưng đành vậy, đó là quan điểm của tôi và tôi không thể nào phản bội lại chính mình. Xin kèm theo danh sách kê khai tài sản của những người cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trân trọng,
Ngô Minh Hằng
    Danh sách trên 300 cán bộ Cộng Sản có tài sản vài trăm triệu Mỹ kim

    Phan Văn Khải và con trai: trên 2 tỷ USD
    Nguyễn Thị Xuân Mỹ: Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát 417 triệu US
    Thích Trí Tịnh: Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP 250 triệu USD
    Lê Đức Anh: Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN 2 tỷ 215 triệu USD
    Trần Đức Lương: Chủ tịch nhà nước 2 tỷ 100 triệu USD
    Đỗ Mười: Cựu Tổng Bí Thư CSVN 1 tỷ 90 triệu USD
    Nguyễn Tiến Dũng: Đệ nhất Phó Thủ Tướng 1 tỷ 780 triệu USD
    Nguyễn Văn An: Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN 1 tỷ 70 triệu USD
    Lê Khả Phiêu: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 430 triệu USD
    Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ Tướng 1 tỷ 350 triệu USD
    Võ Văn Kiệt: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 15 triệu USD
    Nông Đức Mạnh: Chủ Tịch Quốc Hội 1 tỷ 143 triệu USD
    Phạm Thế Duyệt: Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng 1 tỷ 773 triệu USD
    Trần Ngọc Liễng: Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 900 triệu USD

Dưới cái dù từ thiện moi đô la, Tim là một nhân tố trong hệ thống lưới chiến lược đỏ (?) của Hà Nội…


Hải Triều

Tim là một hiện tượng lạ trong “chiến dịch” moi tiền đồng bào hải ngoại mà tôi có cảm tưởng CSVN đã dùng Tim để làm ba việc:

Thứ nhất là moi tối đa tiền đồng bào hải ngoại, thứ hai là dò tìm phản ứng và thái độ của đồng vào và các hội đoàn “phản động”, thứ ba là trắc nghiệm hệ thống tay sai và nhóm lừng khừng “không làm chính trị” rất cần cho hoạt động của cộng sản ở nước ngoài. Theo tôi, tà quyền Hà Nội quả có thành công ở một mức độ nào đó trong ba lãnh vực trên.

Điều thứ nhất:

Chiến dịch cô Tim cho đến nay “dường như” đã moi được gần cả triệu đô la trong những buổi gây quỹ từ thiện khắp nơi từ bắc Mỹ đến Âu châu. Tiền này sẽ chuyển về Việt Nam, và với khối lượng nhiều như vậy, nó phải qua tay Mặt Trận Tổ Quốc của cộng sản …

Điều thứ hai:

Phái đoàn cô Tim, đã thênh thang qua các thành phố Washington DC, Philadelphia, Houston, Orange County, San Fernando, San Jose, Seattle, Montreal, Missisauga, Toronto, Ottawa, Vancouver … tại địa bàng Bắc Mỹ với sự cộng tác, tiếp tay của các tổ chức hay cá nhân thiên tả Mỹ, Canada, Việt hay những thành phần tỵ nạn Việt Nam chủ trương “không làm chính trị mà chỉ làm từ thiện” tại mỗi địa phương Tim đến. Các nơi đến kế tiếp của Tim là Âu châu.

Điều thứ ba:

Theo người viết, trong 2/3 lộ trình di chuyển, nhóm Tim đã thành công trong việc sử dụng những bàn tay nối dài của đảng ở hải ngoại, kể cả những nhân tố tỵ nạn “phản thùng vô ý thức chính trị”, đó là chưa kể một số trong nhóm này không chấp nhận hay tránh né lá vàng Quốc Gia …

Ai đã tô điểm, bồi đắp, xây dựng Tim thành một biểu tượng vàng son trong sách lược moi tiền hải ngoại của đảng khởi đầu từ một cô Thụy Sĩ làm công tác từ thiện thuận túy thuở ban đầu? Hơn 14 năm sống ở Việt Nam, Tim lọt vào đôi mắt đỏ của CSVN, đảng có ngu mới không âm thầm hay công khai dùng Tim trong những sinh hoạt nổi trước quần chúng, trước ống kính, báo chí đảng, trước cờ đỏ sao vàng, tượng Hồ … ( xem các hình chụp từ web Vietland …). Về mặt moi tiền và làm giàu trên xuơng máu bộ đội, mồ hôi nước mắt của dân … thì thực tế cho thấy đảng CSVN rất “thông minh”.

Tôi không biết trung tâm băng nhạc Thúy Nga và làng báo hải ngoại có để ý đến hiện tượng và mưu đồ vừa nói trên của đảng CSVN hay không khi có những chương trình giới thiệu Tim với đồng bào hải ngoại, để từ bệ phóng của Hà Nội, Tim vọt bay cao vào nền trời Bắc Mỹ. Và sau vài chương trình lạc quyên ở California, Tim được gắn thêm sức phóng của vài tờ báo như …:

Nhà văn Giao Chỉ (tức Đại Tá Vũ Văn Lộc) đã ca ngợi: “Bắt đầu từ một hành động từ thiện lãng mạn qua tiếng khóc canh khuya của đứa bé Cam-bốt trên hè phố Saigon vào năm 1992, cô sinh viên Thụy sĩ đã trải qua 17 năm đẹp nhất của đời con gái dành cho danh hiệu TIM Saigon. Năm nay, Aline 37 tuổi, có thể đã có vài mối tình, chẳng ai biết, nhưng hiện không vướng bận gia đình. Hỏi rằng TIM có bao nhiêu con? Trả lời: “Nhiều lắm, ba trăm, bảy trăm”. Lớn, nhỏ gì, TIM cũng nhận là con mẹ TIM. Có cả con cái lấy vợ, lấy chồng. TIM làm chủ hôn và TIM đã có nhiều cháu. Đó là câu chuyện cô TIM Saigon. [Tim Thụy Sĩ – Tim Việt Nam ,” Giao Chỉ].

Ký giả Vũ Đình Trọng báo Người Việt đã đi xa hơn, múa bút biến cô Tim thành tiên giáng thế. Trong một bài viết có tựa đề “Tim Aline Rebeaud, Tiên nữ giáng trần cứu vớt sự đau khổ", ông Trọng đã mô tả cô Tim như một nàng tiên trong chuyện cổ tích:

“Những em bé mồ côi, bụi đời, hàng đêm đốt những que diêm mơ về người Mẹ hiền với vòng tay yêu thương, che chở. Một cô Tiên ở cách họ nửa vòng Trái Ðất, kéo họ ra khỏi vũng lầy, cho những em bé một bà Mẹ, cho những người tật nguyền một mái ấm. Chỉ với lòng yêu thương những mảnh đời khốn khổ, cô đã tạo nên một chiếc đũa thần kỳ diệu ở thế kỷ 20.”
(Trích từ Web Vietland)

Khi đề cập đến việc cơ sở Thúy Nga và các tờ báo, ký giả/ báo chí ca tụng và giới thiệu Tim với đồng bào hải ngoại bằng những hình ảnh hay bài viết bốc cao Tim lên mây như một thứ gương tốt của lòng nhân đạo … trước khi sự thật phủ phàng bàng bạc mầu cờ đỏ được mở ra ánh sáng, tôi nghĩ đây có thể chỉ là hành động ngộ nhận phát khởi từ thiện chí. Thế nhưng, sau khi sự thật và chân tướng “cô Tim trong lưới đảng” lộ hiện, chính Thúy Nga và những vị viết bài ca tụng Tim trên net, báo … nên lên tiếng hay viết lại cho đồng bào rõ, không thể để Hà NộI lợi dụng các bài viết của quý vị tô son cho các phương tiện của họ…

Ngoài ra có những điểm cần quan tâm, những thế lực hay nhân tố nào làm nền hoạt động cho Tim trên địa bàn hải ngoại mà nếu không có những nhóm người này, phái đoàn của Tim không thể hoạt động được trên qui mô toàn cầu? Tháp tùng Tim là một nhón hay một phái đoàn từ trong nước mà người ta không biết họ là nhân viên nhà nước, tình báo hay công an; thành phần này đã nắm toàn bộ việc kiểm soát về tài chánh, nhất là số thu tiền bạc mà nhóm tổ chức địa phương không được quyền nhúng tay. Thành phần tổ chức địa phương của Tim là ai? Họ là những người Việt Nam độc lập hay là nhân tố của một nhóm địa phương nào đó, kể cả những người bản xứ Hoa Kỳ, Canada, Úc … đa phần là thiên tả, đó là chưa kể các bàn tay của các sứ quán hay lãnh sự quán cộng sản.

Chính các thành phần trên đây đã nhúng tay thiết lập/set up các địa bàn hay cơ sở địa phương như một căn cứ hay màn lưới hợp pháp, từ đó, họ tạo ra các cơ sở như “Maison Chance Canada” 349, Ave Chambly, Greenfield Park, Quebec, J4V 2E7, Canada/450 923 1888/ canada@maison-chance.org/www.maison-chance-ca.

Tôi không biết có cơ sở loại này còn có ở nơi nào khác và có bao nhiêu tại hải ngoại trong màn lưới toàn cầu gom tiền qua các chuyến đi của Tim. Buổi quyên tiền tổ chức tại Vancouver, Canada dưới tên “Dạ tiệc gây quỹ cho Nhà May Mắn với cô Tim” do một số cá nhân ở Vancouver tiếp tay đứng ra tổ chức lúc 6 giờ PM ngày 1/11/2008 tại nhà hàng Pink Pearl 1132 E. Hastings, Vancouver với giá vé vào cửa 55 đô , VIP 100 đô, chúng tôi nhận được từ đồng bào phone thẳng cho người viết thì về mặt tài chánh tổ chức Tim thu được vài chục ngàn, nhưng về mặt tổ chức thì đó là một đêm gây quỹ khó quên: Chính cô Tim đã có nhiều thái độ bất kính và vô lễ cùng đồng bào, vô cùng thiếu tế nhị gần như khinh miệt thực khách, MC … làm việc không công cho buổi dạ tiệc … và nhiều bà con bất mãn đã bỏ về sớm trước khi chương trình chấm dứt, và ngay cả những người đứng ra tổ chức, ủng hộ cô Tim cũng cảm thấy khó chịu và bỉ mặt. Không biết cách hành sử của Tim là do bản tính trời sinh hay do ảnh hưởng của giáo dục của xã hội cộng sản tại Vietnam tạo ra?!

Đồng bào cho biết sau buổi gây quỹ này, cô Tim khó có cơ hội trở lại Vancouver. Có vài điều “hay ho, lý thú” mà quý bà con nên biết là trong đêm dạ tiệc, tổ chức của Tim đã phân phối những phiếu quyên tặng bỏ trong một bao thư, phân phối trên các bàn tiệc. Trong phong thư là những phiếu quyên tặng có dòng chữ “Giấy khai thuế chính thức sẽ được gửi đến địa chỉ quý vị vào năm 2009”. Điều này có nghĩa là nhóm “Maison Chance Canada” của cô Tim đã được giấy phép hợp pháp, có số khai thuế để người tặng tiền có thể khai thuế cuối năm.

Nên biết tại Canada, trong những điều kiện bình thường, việc các hội đoàn Việt Nam xin được một giấy phép loại trên không phải là dễ. Nhóm “Maison Chance Canada” của Tim phải có thế lực hay tay trong trong các cơ cấu chính quyền của Canada thì họ mới có thể len lách vận động để thành đạt chuyện này được. Từ cánh cửa này, bạn nào muốn rữa tiền “có điều kiện hay mặc cả”, có thể tìm ra một lối an toàn qua ngả “Maison Chance Canada, USA, Australia, French, UK …” của cô Tim (!?)

Chưa hết, ngoài việc bạn phải ghi họ tên, địa chỉ, điện thoại, chi phiếu, số tiền tặng một lần, số tiền tặng hàng tháng cho "Maison Chance Canada …” ở Quebec, nếu bạn thấy trong thời buổi suy thoái kinh tế, tài chánh toàn cầu này mà nhà băng của bạn còn đầy ắp đô la và muốn cho nó vơi đi bớt cho “nhẹ gánh trần ai”, bạn có thể điền vào một mẫu bằng tiếng Anh gọi là “One time giving/Monthly giving”/www.maison-chance.ca”… rằng thì là “To make one-time/Monthly gift by credit card or fill out this form: My donation 50$ -100$ - 200$ - Other $/ One time/Monthly/ Visa – M/C – Amex…” Và quan trọng hơn hết là nhớ đề ngày tháng, Card number, Expire date, Cardholder’s name, rồi chữ ký!!!!!

Xin hỏi thăm bà con, độc giả thân yêu của người viết, xưa nay có cá nhân hay nhóm nào từ Việt Nam ra hải ngoại moi tiền đồng bào dưới cái dù từ thiện được “đảng ta” khuyến khích, hỗ trợ hết mình, mà lại có một kế hoạch hoàn hảo, chi tiết thần sầu như kế hoạch cô Tim và “Căn nhà may mắn” của Tim nói trên đây? Thật tình mà nói, nếu người viết cứ cắm đầu nghe, cắm đầu tin, cắm đầu cho tiền bằng tiền mặt và visa … kiểu này thì VC và nhóm cô Tim sau khi đếm tiền xong, sẽ cười khì: “thằng phản động Hải Triều khờ hết biết!!!!”

Những bà con, ai đã lỡ vì cái lòng nhân mà nhắm mắt điền hết cái mẫu moi tiền trên đây, quý vị có biết là khi phái đoàn Tim mang một đống tiền về Việt Nam, qua phi trường Tân Sơn Nhất, không bị làm khó dễ, không cần đút vài chục đô vào passport, và chẳng những còn được các lãnh đạo đảng đón mừng, mà họ còn cả những danh sách dài thoàng của bà con chứa đầy đủ tên họ, địa chỉ, số phone và cả số visa, master card … trao cho đảng. Bà con từ đó chính thức được đảng ghi vào danh sách/ sổ vàng: “Bà con kiều bào thân thương, khúc ruột nghìn dậm của tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Nếu cần hay buồn tình, đảng ta cho chạy nguyên con trên báo An Ninh Thế Giới hay Tuổi Trẻ… để khoe với bà con trong nước cái tình của những khúc ruột nghìn dặm thì “ai làm gì ai!!!”, “ai thua cho biết!!!”
    Việt kiều hải ngoại đầy đô
    Đảng ta tít mắt hoan hô hết mình
    Việt kiều nào thấy có kinh
    Nghiệm trang sử máu thấy mình phản bôi!
(Phản bôi là phản bội đó bà con/Thơ Bút Tre của tác giả)

Giờ thì còn viết gì thêm để bà con hải ngoại nhìn ra phái đoàn moi tiền của Tim/Aline Rebeaud dưới cái dù từ thiện quả đã phảng phất, ẩn hiện bóng cờ hồng máu xương của cả một dân tộc, bàn tay của đảng CSVN, nếu xét về những luận điểm của thực tế đấu tranh!

Hải Triều
Nhóm Nhà Văn Quân Đội
604 879 1179


Friday, November 14, 2008

Băng đảng Mafia Việt Tân đã tổ chức dạ tiệc moi tiền cho cô Tim Aline Rebeaud tại Seattle, WA

Tuấn Phan

Thể theo lời yêu cầu của quý đồng hương Seattle và dựa vào bài phỏng vấn ngày 30-10-2008 và bài tường thuật đăng trên website của Tuần báo Phương Đông về dạ tiệc gây quỹ từ thiện của cô Tim Aline Rebeaud tại nhà hàng Tea Pa lace, Renton WA ngày 31-10-2008, tôi xin có các nhận xét như sau:

1. Tim Aline Rebeaud, cô gái Thụy Sĩ có trái Tim Việt Cộng: Trả lời phỏng vấn, cô Tim Aline Rebeaud khẳng định: “Tôi không đứng dưới bất kỳ một lá cờ nào cả. Tôi không thể đứng dưới bất kỳ một lá cờ nào cả …” Cô Tim Aline Rebeaud đã nói láo vì trên các diễn đàn điện tử đã phổ biến các hình ảnh rất rõ chụp cô Tim Aline Rebeaud đã đứng trước lá cờ Đỏ sao vàng của Việt Cộng cùng tượng Hồ Chí Minh trong các buổi lễ liên quan đến hoạt động của cô ở Việt Nam.

Cô Tim Aline Rebeaud dẫn chứng:

“Tôi đã tổ chức gây quỹ tại Lausane (Thụy Sĩ) là quê hương của Tôi nhưng Tôi không đồng ý treo cờ Thụy Sĩ.”

Cô Tim Aline Rebeaud là kẻ vô tổ quốc, phản bội quê hương. Cô may mắn có quê hương là Thụy Sĩ, một quốc gia văn minh, tự do dân chủ và đặc biệt theo lập trường trung lập nên suốt gần hai thế kỷ qua, đã không bị ảnh hưởng của hai lần thế chiến. Đất nước cô Tim Aline Rebeaud an bình thịnh vượng, nổi tiếng với đồng hồ và hệ thống nhà băng, nơi đang cất giữ hàng trăm tỷ đô la của đám lãnh đạo CSVN đã và đang cướp đoạt tài nguyên đất nước và tài sản của dân tộc Việt Nam.

Thụy Sĩ của cô Tim Aline Rebeaud được người Việt biết đến qua Hiệp Định Geneva 1954 chia đôi Việt Nam, phân nửa bị lọt vào tay bọn Cộng sản vô thần miền Bắc. Thụy Sĩ của cô Tim Aline Rebeaud còn là nơi đặt trụ sở của các tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc như: Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), Cơ Quan Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đặc biệt nhất là quốc kỳ của quê hương cô Tim Aline Rebeaud được đổi màu thành lá Cờ Hồng Thập Tự (chữ thập đỏ) là biểu tượng hy vọng của bất cứ ai đang lâm nạn cần sự cứu giúp khẩn cấp trong thời bình cũng như lúc chiến tranh. Có một đất nước như thế với lá quốc kỳ đổi màu biểu tượng cho hy vọng của nhân loại như thế mà tại sao cô lại chối bỏ nó, coi hành vi nầy là một điều hãnh diện?

Cô Tim Aline Rebeaud không có tình yêu quê hương đã sinh ra, nuôi cô khôn lớn thì chứng tỏ cô cũng chẳng có tình người đối với dân tộc ruột thịt của cô. Như thế, làm sao tin cô có tấm lòng chân thật yêu mến quê hương, dân tộc ngoại chủng Việt Nam chúng tôi?

Cô Tim Aline Rebeaud đã chối bỏ quốc kỳ Thụy Sĩ với sự hãnh diện, điều nầy có thể suy đoán cô Tim Aline Rebeaud đã là đảng viên một trong hai đảng chính trị khuynh tả (thân Cộng) như Đảng Xã hội Dân chủ (SPS) hoặc Đảng Lao Động ở Thụy Sĩ nên khi qua Việt Nam, có thể cô dễ hòa nhập với đảng Cộng Sản Việt Nam và trở thành một kẻ vô tổ quốc như băng đảng cướp này và được chúng sử dụng như một công cụ. Ngoài ra, từ tuổi thanh xuân cô Tim Aline Rebeaud đã sống và hoạt động trong chế độ Việt Cộng nên bộ não của cô đã bị Việt Cộng hóa khiến cho cô không ngượng miệng nói láo như Việt Cộng.

Cô Tim Aline Rebeaud từ chối Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ với lý do:

“Tôi không muốn quý vị gán ghép Tôi vào chính trị, điều đó sẽ gây nên hoàn cảnh bất lợi cho trên 300 con người đang bệnh tật, đói khổ hiện nay trong Nhà May Mắn và Trung Tâm Chắp Cánh của chúng tôi.”

Cô Tim Aline Rebeaud chắc chắn biết rõ Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng của cộng đồng NV Tỵ Nạn Cộng Sản nên khi đi xin tiền để làm từ thiện ở hải ngọai cô phải “nhập gia tùy tục”, chấp nhận sinh họat dưới lá cờ nầy. Nếu cô có cái TÂM LÀNH của một người mẹ hiền (cô hãnh diện là Mẹ Tim) và nàng Tiên (như có người ca ngợi) thì cô sẽ bất chấp lá cờ nào trên đầu cô miễn sao cô kiếm được nhiều tiền làm phương tiện từ thiện, giúp đỡ các em bé bất hạnh Việt Nam.

Cô Tim Aline Rebeaud không có sự hy sinh, nhẫn nhục vì lý tưởng bác ái bởi vì cô làm từ thiện bằng tư tưởng chính trị của Việt Cộng, hay nói đúng hơn cô đã nhận chỉ thị của Việt Cộng phải cương quyết từ chối lá Cờ Vàng.

Tóm lại, cô Tim Aline Rebeaud lộ nguyên hình là một công cụ từ thiện và chính trị của Việt Cộng, là một con gà mái đẻ trứng vàng cho Việt Cộng, được nuôi bằng lúa nếp của nhiều người Việt Tỵ nạn Cộng Sản khờ dại ở hải ngọai.

2. Trần Đức, một thương gia Mỹ gốc Tàu, giám đốc Tập đoàn Viet Wah. Tên Trần Đức nầy trước 1975 ở miền Nam Việt Nam là người Việt gốc Hoa, giống như bao nhiêu Hoa thương khác làm giàu nhờ người Việt Quốc Gia nhưng không quên đóng thuế cho Việt Cộng và Tàu Cộng. Đến Mỹ sớm qua chính sách Việt Cộng cho đổi vàng thế thân và y đã trở thành người Mỹ gốc Tàu, tuy còn nói giỏi tiếng Việt.

Y tiếp tục nghề buôn bán, từng đón tiếp và nuôi trong nhà cả tuần lễ phái đòan thương gia Việt Cộng từ Việt Nam sang công tác tại Seattle sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận cho Việt Cộng. Y được Việt Cộng ban đặc ân là nhà Tổng phát hành độc quyền nhiều lọai sản phẩm, thực phẩm v.v… của Việt Cộng tại Mỹ, có lẽ vì vậy mà y luôn có mặt với hai tên Việt Cộng Lê Công Đa và Đỗ Vẫn Trọn (San José, CA) trong những buổi gây quỹ gọi là từ thiện ở Việt Nam như vụ cứu mù (mổ mắt) và mới đây vụ cô Tim Aline Rebeaud tại Seattle.

Doanh nghiệp của Trần Đức ngày càng phát triển, trở thành tập đòan Viet Wa h với hệ thống siêu thị và nhà hàng mà mới đây vừa khánh thành nhà hàng Tea Pa lace lớn nhất ở Seattle, nơi đã diễn ra dạ tiệc quyên tiền cho cô Tim Aline Rebeaud không hề có lá Cờ Vàng ba Sọc Đỏ đúng như cô đã báo trước một ngày trong cuộc phỏng vấn.

Tập đoàn Viet Wah của Trần Đức càng ngày phát triển càng mạnh tương tự tập đoàn Lee’s Sandwiches ở California, tất nhiên không phải do vốn liếng của một mình y, chắc chắn phải có phần đầu tư của Việt Cộng và Tàu Cộng. Bởi vì khi còn làm giàu dưới chế độ VNCH, loại Hoa thương như Trần Đức chỉ chú ý lợi nhuận trên hết, thừa dịp đầu cơ tích trữ làm điêu đứng đời sống dân Việt, họ còn ve vuốt bọn Việt Cộng nằm vùng và Tàu Cộng để yên thân làm giàu trên xương máu quân dân VNCH. Cách nay khỏang 10 năm, tờ báo Chính Luận từng nêu lên quan điểm: “Ba Tàu ở đâu và lúc nào cũng là … Ba Tàu với lợi nhuận trên hết, bất kể đạo lý làm người v.v…” Tên Trần Đức liền lấy hai chữ “Ba Tàu” làm đề tài kiện tờ báo Chính Luận là phỉ báng sắc tộc …! (Nội vụ có dịp tôi sẽ kể lại đầy đủ).

Tóm lại, Trần Đức đại diện tập đòan kinh doanh Viet Wah đỡ đầu cho dạ tiệc gây quỹ cho cô Tim Aline Rebeaud cũng không ngoài công tác tuyên vận cho Việt Cộng và cả Tàu Cộng vì đó là công tác món bên cạnh nhiệm vụ chính yếu là kinh tài cho hai thầy trò Cộng Sản này.

3. Băng đảng Mafia Việt Tân ở Seattle. Cô Tim Aline Rebeaud và tập đoàn Viet Wah của Trần Đức không thể làm nên cuộc quyên tiền từ thiện nếu không có Băng đảng Mafia Việt Tân ở Seattle, ra mặt công khai với tên chủ báo Phương Đông Times là Võ Thành Đông. Tên chủ báo gốc Trung sĩ Quân Y TQLC Võ Thành Đông này từng là Tổng thư ký cho cái gọi là “Hiệp Hội Truyền Thông Việt Ngữ Tây Bắc Hoa Kỳ” do tên Việt Cộng nằm vùng Lê Công Đa sáng lập. Từ lâu tờ báo Phương Đông Times của Võ Thành Đông đã là công cụ ngôn luận chưa chính thức của Mặt Trận Kháng Chiến Phở Bò Hòang Cơ Minh.

Cho đến tháng 11-2004, trong buổi ra mắt Băng đảng Mafia Việt Tân tại Seattle, tên chủ báo Võ Thành Đông tuyên thệ làm đảng viên trước các cán bộ cao cấp Lý Thái Hùng, Hòang Cơ Định v.v... thì tờ Phương Đông Times cũng chính thức trở thành cơ quan truyền thông của Băng đảng Mafia Việt Tân tại hai tiểu bang Wash ington và Oregon .

Do đó, đồng hương Sea ttle (WA) và Portland (OR) không ngạc nhiên khi báo Phương Đông Times tích cực quảng cáo, phỏng vấn cò mồi cho cô Tim Aline Rebeaud, làm gạch nối giữa cô nầy với Trần Đức của tập đòan Viet Wah. Còn chính tên chủ báo Võ Thành Đông đã thừa lệnh bọn chóp bu Băng đảng Mafia Việt Tân, đóng vai đạo diễn từ A đến Z và thực hiện chu đáo buổi gây quỹ ngay tại nhà hàng lớn Tea Palace mới khai trương của tập đoàn Viet Wah - Trần Đức với sự có mặt của ả Nguyễn Cao Kỳ Duyên theo hỗ trợ cho cô Tim Aline Rebeaud.

Qua sự cấu kết chặt chẽ và nhịp nhàng tay ba gồm Tim Aline Rebeaud – một công cụ từ thiện của Việt Cộng, Băng đảng Mafia Việt Tân – tay sai của Việt Cộng và Trần Đức, giám đốc Viet Wah,- tập đoàn kinh tài của Trung và Việt Cộng, thì cuộc gây quỹ từ thiện bảo đảm thành công cùng lúc với sự vắng mặt bắt buộc của lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Điều buồn cười là có một tên Bác sĩ cựu Đại Úy Quân Y VNCH, đương kim Chủ tịch một Hội Chùa Phật Giáo ở Seattle cũng hăng hái có mặt trong buổi dạ tiệc nầy để gây quỹ từ thiện giúp trẻ em ở Việt Nam trong khi chính hắn hiện hình là con quỷ râu xanh nổi tiếng ở Việt Nam trong mỗi lần hắn về Việt Nam tìm cỏ non!

Tuấn Phan

BBT Vietland góp ý với ông Lê Hữu Đào về "Bản Tuyên-bố lập-trường của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège"

Ban Biên Tập Vietland

Trước hết khi ông đưa lên bản "Tuyên-bố lập-trường của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège" , ông và "cộng đồng" của ông tại Liège cho rằng:

"... là những người vô cùng xót-xa trước cảnh những đồng bào bất-hạnh tại quê-hương đã bị chế-độ Cộng-sản quên-lãng, hất-hủi, đẩy ra ngoài lề xã-hội suốt bao nhiêu năm qua. Chúng tôi rất quý mến, khâm-phục, và sẵn-sàng tiếp tay với mọi trái tim nhân-đạo chân chính muốn giúp đỡ các đồng-bào bất-hạnh này. "

Thưa ông, trước hết ông phải hiểu rõ nguyên nhân gây đến sự bất hạnh cho đồng bào VN tại quê nhà. Chúng tôi là những người sống tại quốc nội nên chúng tôi hiểu rõ tình trạng đau khổ của đồng bào VN rất nhiều. Đồng bào tại Cao Nguyên trong lúc nầy sống cảnh màn trời chiếu đất, bữa đói bữa no, không đủ áo để mặc. Tại Quảng Trị nhiều đứa bé phải đi lượm rác để sống còn, những người tàn tật, đảng CSVN cho đem thủ tiêu gần hết để tránh tình trạng đi xin ăn ngoài đường phố. Trong khi đó tại nhà may mắn của cô Tim Rờ Bô (Rebaud) có computers, có xe đưa rước, cơm ăn đầy đủ. Đây là một nơi từ thiện "Kiểu mẫu" mà như chúng tôi đã trình bày "Nhà may mắn" của cô Tim không khác gì một trại "Kiểu mẫu" để đánh lừa dư luận thế giới. Trước đây tại Burma (Miến), chính quyền quân phiệt đã làm một trại tị nạn bão lụt "Kiểu mẫu" và những người trong trại được ăn mặc đầy đủ, người nào cũng hồng hào, tươi tắn nhưng cách đó không xa, khoảng nửa cây số có những đứa bé đang nằm chờ chết vì đói khát bên lề đường.

Trong cuộc phỏng vấn trên Youtube cô Tim Rờ Bô cho biết là cô đang dự tính xây thêm Khách Sạn và nhà Hàng Ăn uống trong khu vực "Nhà May Mắn" !!! . Đây có phải là nơi cần giúp hay không thưa ông ? Họ có quá đầy đủ sự "May Mắn" rồi và cô Tim chỉ nhận những đứa bé ở những tuổi biết làm việc để tạo thêm lợi tức, còn những đứa bé tàn tật dưới 5 tuổi đều bị từ chối . Nếu sự nhận thức của ông khá hơn chút nữa, ông sẽ không "quí mến, khâm-phục" hay cho là tổ chức của cô Tim "nhân-đạo chân chính" như ông đã trình bày qua Bản Tuyên Bố. Nếu ông là người biết suy nghĩ, ông sẽ nói với cô Tim là sao không đi xin những nhà Tư Bản Đỏ trong nước vì họ có tiền của bạc tỉ đô la, hay là cô Tim tranh đấu với cơ sở Thương Binh Xã Hội CSVN để lo vấn đề nầy ? .

Tim Rờ Bô nhất quyết không đứng chung với lá cờ Vàng trong khi đó ông dùng lá cờ nhỏ xíu (nhìn kỹ mới thấy) qua cái huy hiệu mà ông ngụy biện dùng chữ là "đeo Cờ Vàng tại nơi trang-trọng và ý-nghiã nhất: đó là trước trái tim của mình (trên huy-hiệu). Ngay như Tấm Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân Việt-Nam mà ông và những người của ông đã vận động đừng khắc "Cờ Vàng" vào bia đá như những nơi khác thì ai có thể tin vào lời nói tôn trọng cờ Vàng của ông !

Theo chúng tôi được biết là "Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ sẽ oai-nghiêm phất-phới bên cạnh Lá Cờ Bỉ tại nơi tổ-chức" của ông sẽ treo ngoài cửa còn bên trong hội trường nơi cô Tim Rờ Bô đứng sẽ không có cờ Vàng. Nếu thật là như vậy thì những gì ông viết trên "Bản Tuyên-bố lập-trường của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège" chỉ là ngụy biện, đánh lừa dư luận qua những lời viết mà chính tâm của ông đã không thành thật .

Chúng tôi rất mong để nhìn thấy những gì ông nói là sự thật, nếu được thì sau khi tổ chức xong, xin ông gửi cho BBT Vietland một tấm hình cô Tim chụp chung với lá Cờ Vàng. Nếu nhận được tấm hình nầy thì BBT Vietland sẽ gửi thư khắp nơi để chính thức xin lỗi ông về những gì mà chúng tôi hiểu lầm về ông. Nếu ông không có được tấm hình nầy thì những gì ông trình bày trên "Bản Tuyên-bố lập-trường của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège" là không có giá trị .

Trân Trọng
Vietland Staffs
*********

Lê Hữu Đào, Chủ-tịch Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Bản Tuyên-bố lập-trường của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Kính thưa Quý Vị,

Trước một số câu hỏi của một số người về lập-trường của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège, chúng tôi thấycần-thiết nêu lên một số điểm ngắn gọn sau đây để làm sáng tỏ vấn-đề.

Trước hết, Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège luôn luôn trân-qúy và vinh-danh Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ là biểu tượng của lý-tưởng tự-do. Chúng tôi không chấp-nhận bất-kỳ hình-thức nào xúc-phạm hay làm giảm giá trị của biểu-tượng cao-quý này.

Đồng-thời, cộng-đồng người Việt tại Liège cũng là những người vô cùng xót-xa trước cảnh những đồngbào bất-hạnh tại quê-hương đã bị chế-độ Cộng-sản quên-lãng, hất-hủi, đẩy ra ngoài lề xã-hội suốt bao nhiêu năm qua. Chúng tôi rất quí mến, khâm-phục, và sẵn-sàng tiếp tay với mọi trái tim nhân-đạo chân chínhmuốn giúp đỡ các đồng-bào bất-hạnh này.

Nhưng chính vì biết chúng ta trân-qúy và quan-tâm đến cả hai điều trên mà nhà cầm quyền CSVN cố tình dấy lên cái vấn-nạn tiến-thoái lưỡng-nan tại các cộng-đồng hải-ngoại mà chúng ta đang thấy. Đó là dùng các tổ-chức nhân-đạo để tạo chia rẽ trong các cộng-đồng chúng ta. Trong cái bẫy thất-nhân-tâm này của họ, nếu chúng ta chỉ chọn một trong 2 điều trên, chúng ta tại hải-ngoại đều thua, hoặc đồng-bào bất-hạnh của chúng ta trong nước đều thua.

Muốn thắng được cái gian ác của chế-độ CSVN, chúng ta phải làm được cùng lúc cả hai việc.

Đó là lý-do tại sao Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège đã quyết-định, từ tháng 9 năm 2008, cũng như nhiều cộng-đồng khác trên thế-giới, tổ-chức một Bữa Cơm Gây Quỹ cho "Nhà May Mắn", trong đó tất cả mọi thành-viên của Ban Tổ- Chức sẽ hãnh-diện, như trong mọi sinh-hoạt từ trước đến nay, đeo Cờ Vàng tại nơi trang-trọng và ý-nghiã nhất: đó là trước trái tim của mình (trên huy-hiệu).

Với những biến-cố xẩy ra chỉ một tuần lễ truớc ngày tổ-chức, Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège đã thảo-luậnvề vấn-đề hủy-bỏ Bữa Cơm Gây Quỹ, nhưng, trong một xứ pháp quyền như Vương-Quốc Bỉ, vấn-đề không giản-dị.

Vả lại, Bữa Cơm Gây Quỹ cũng đã được những chính-khách bảo-trợ, như qúy Ông Thống-Đốc, Thị-Trưởng và Phó-Thị-Trưởng Liège.

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège đã phải lấy quyết-định dựa trên "tinh-thần trách-nhiệm" đối với cộng-đồng người Việt và người Bỉ tại Liège.

Chính nhờ cái "tinh-thần trách-nhiệm" mà Cộng-Động Việt-Nam tại Liège đã chứng-tỏ từ gần 40 năm qua tại Liège mà Liège là thành-phố (duy-nhất trên thế-giới) đã cho phép Cộng-Đồng Việt-Nam dựng lên 2 Tấm Bia Tưởng-Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá cũng như Tấm Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân Việt-Nam, và hằng năm đều có tổ-chức Giỗ Trần Văn Bá vào ngày 08 tháng Giêng và Giỗ Thuyền-Nhân vào ngày Thứ Sáu cuối cùng của Tháng Sáu.

Cộng-Động Việt-Nam tại Liège cũng đã tổ-chức Lễ Vinh-Danh 60 Năm Cờ Vàng vào ngày 27.06.2008 trước Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân tại Liège.

Chúng tôi sẽ tiếp-tục hành-xử dựa trên "tinh-thần trách-nhiệm" đó, để còn mong đạt thêm nhiều thắng-lợi trong tương-lai trong công cuộc đấu-tranh dành lại Tự-Do và Dân-Chủ cho Việt-Nam.

Kính thưa Quý Vị,

Đó là quyết định của Cộng Đồng Việt-Nam tại Liège, và trong Đêm Gây Quỹ tối mai 15 tháng 11 năm 2008, tất cả mọi thành-viên của Ban Tổ-Chức sẽ hãnh-diện đeo Cờ Vàng tại nơi trang-trọng và ý-nghiã nhất : đó là trước trái tim của mình (trên huy-hiệu) và Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ sẽ oai-nghiêm phất-phới bên cạnh Lá Cờ Bỉ tại nơi tổ-chức.

Xin trân-trọng cảm-tạ Quý Vị.

Thay mặt Ban Chấp-Hành Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège,

Lê Hữu Đào
Chủ-tịch

Rue Sainte-Véronique, 20 . B-4000 LIEGE . cvnb2001@scarlet.be


Thư phản đối V/v Lê Hữu Đào tổ chức Gala giúp Cô Tim Aline Rebeaud

Thư phản đối V/v Lê Hữu Đào tổ chức Gala giúp Cô Tim Aline Rebeaud của Liên Hội Trưởng Cựu Sinh Viên Sĩ Quan/ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt - Nam


Kính thưa quý vị ,

Tôi xin được chuyển 1 e-mail về việc Ông Lê Hữu Đào tổ chức đêm Gala vào ngày 15.11.08 tại Liège . Ông Nguyễn Vĩnh Giám đã gửi e-mail này cho Ông Đào và vài người trong nhóm tổ chức Gala với tính cách cá nhân, nhưng tôi nhận thấy Ông Nguyễn Vĩnh Giám là Liên Hội Trưởng cuả Liên Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, cư ngụ tại Liège, tiếng nói cuả Ông Giám trong bất cứ trường hợp nào cũng là tiếng nói chung cuả Liên Hội CSVSQ/TVBQGVN. Sau khi tham khảo ý kiến cuả các huynh đệ trong LH, và được sự đồng ý cuả Ông Giám, tôi xin được phổ biến e-mail này tới quý vị

Trân trọng,
Trần Viết Huấn


Thư gởi anh Lê-Hữu-Đào và vài anh chị trong nhóm


Tôi cực lực phản-đối công việc tổ-chức đêm Gala đón tiếp cô Tim (15/11/2008 tại LIEGE) để lấy tiền giúp Quĩ Từ-thiện tại VN,vì những lý-do:

1, Qua những tin-tức,cũng như dư-luận của NGƯỜI VIỆT TỴ-NẠN CS/ HẢI-NGOẠI,Cô Tim chỉ là một con cờ của CSVN tung ra đánh phá CĐ NV/TNCS tại Hải-Ngoại ( thi hành đúng nghi-quyết 36 của VC) . Tôi không cần phải ly-luận nhiều hơn ,chắc anh Đào và các anh cũng tự biết điều ấy.

2. Tôi bác bỏ việc anh Đào tự xưng là chủ-tich CĐ Người VIỆT -LIEGE. Tôi xin hỏi anh Đào ai bầu anh vào chưc-vụ nầy ? Tại Liege ,có bao giờ tổ-chức một cuộc bầu cử Người Đại-Diện cho Cộng-Đồng chưa ? hay là anh" tự biên ,tự diễn" và tự xưng danh chủ-tịch.

3. Nếu anh Đào và các anh chị trong nhóm vẩn cố tình đón tiếp cô Tim trong đêm gala 15/11/2008 ,thì tôi thấy anh và các anh chị trong nhóm khó nhận được tình-cảm của Công-Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cọng-sản tại Liège và Vương Quốc Bỉ,đã dành cho các anh chị từ lâu nay

Kính chào anh Đào và các anh chị trong nhóm
Nguyễn-Vĩnh-Giám - Liège