Thursday, March 10, 2011

Hoa sen hay hoa lài? - Nguyễn Hữu Nghĩa



Nguyễn Hữu Nghĩa

Lài, là quốc hoa của Tunisia. Cuộc cách mạng nổ ra ở Tunisia được mệnh danh là “Cách mạng hoa lài”. Giống như “Cách mạng nhung” ở Đông Âu, “Cách mạng hoa lài” là cuộc cách mạng tự phát từ phía dân chúng bị áp bức, nhằm lật đổ độc tài, khởi sự đặt nền móng tự do dân chủ cho đất nước họ.

Khi làn sóng cách mạng lan sang Ai Cập, làm sụp đổ chế độ Mubarak, vẫn được gọi là “Cách mạng hoa lài”, dù quốc hoa của Ai-cập là hoa sen, không phải hoa lài. Biểu tình lan sang Ấn độ, vẫn cứ là “Cách mạng hoa lài”, dù quốc hoa Ấn-độ cũng là hoa sen, như Ai-cập, không phải hoa lài. Ngọn lửa bùng cháy, lan khắp vùng Phi châu nhìn ra Địa trung hải, Trung Đông và lan sang Trung Hoa, vẫn cứ là “Cách mạng hoa lài”. Căn cước hoa lài của cuộc cách mạng dân chủ hiện đại đã được xác nhận. Khi nói tới “cách mạng hoa lài”, người ta biết ngay nó phát xuất từ đâu, bản chất, quá trình và sự phát triển như thế nào, mục đích ra sao, không cần phải giải thích dài dòng.

Gần đây, một nhóm thanh niên ở Hà Nội muốn gọi cuộc xuống đường tại Việt Nam là “Cách mạng hoa sen”. Có phải vì hoa sen gần đây đã được Quốc hội biểu quyết công nhận là quốc hoa? Việc đổi tên như vậy có quan trọng không? Tại sao nên và tại sao không?

Lật lại vài trang sử, nghĩ sâu ở một vài điểm, người ta có thể hồ nghi cách chọn quốc hoa của CSVN. Tại sao không phải là hoa đào (miền Bắc), hoa cúc (miền Trung) hay hoa mai (miền Nam), là những thứ hoa phổ thông và được chưng bày trang trọng trong những ngày trọng đại nhất trong năm: ngày tết, khởi đầu một mùa tươi tắn nhất trong năm: mùa xuân?

Hồ nghi, vì bất cứ cử động nào của CSVN đều theo nguyên tắc “hồng hơn chuyên”, đặt mọi thứ trên căn bản chính trị. Khi lý thuyết Mác, Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông phá sản toàn diện, CSVN đã vội vã “xác lập”, tìm kiếm, ráp nối, chế biến “tư tưởng” Hồ Chí Minh để cấp thời điền khuyết. Cái xác ướp nằm ở lăng Ba đình nhờ đó mà bắt đầu có “tư tưởng”!

Tên tuổi Hồ Chí Minh được lôi ra chà láng, đánh bóng như những ngày đầu của cuộc “Cách mạng tháng 8”. Họ tô màu từ ao cá bác Hồ, tới đôi giép bác Hồ, và quan trọng hơn nữa, cho tới quê Bác, làng Kim Liên, làng Sen. Từ đó, văn nô tung hô câu thơ:

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ.”

Từ đó, làng Sen, bông sen gắn liền với tên tuổi “bác”. Từ đó, quốc hoa Việt Nam phải là sen, không thể là đào, là cúc, là mai hay bất cứ thứ hoa nào khác. Nhìn sen nhớ “bác”. Trong nước, không hiếm những người đã nghĩ, đã viết: Chúng nó -- Đảng và Nhà nước -- có thể sai nhưng “bác” không sai. Nếu “bác” còn, Việt Nam ta ngày nay không lạc hậu đến như thế.

Cả hai phía, cả nhà cầm quyền lẫn giới trẻ lớn lên trong chế độ giáo dục nhồi sọ đều bám lấy bác làm chân lý!. Đó là sự sai lầm căn bản, sai lầm tệ hại. Hồ Chí Minh không bao giờ là cha già dân tộc. Hồ Chí Minh, kẻ mang cộng sản vào Việt Nam, làm hại dân tộc, làm hại đất nước, là quốc tặc, không phải là quốc trượng!

Nhưng điều quan trọng trước mắt, là làm sao để thống nhất ý chí, không nên chỉ vì một cái hoa mà mất đoàn kết. Hoa thài lài, hoa cứt lợn, hoa mõm chó,.. hay hoa gì cũng được, miễn đạt được thắng lợi cuối cùng, xây dựng được tự do dân chủ, cứ gì hoa sen!

Nhưng – lại nhưng! -- suy đi rồi nghĩ lại. CSVN có thể thờ giép, thờ hoa sen, bám cứng lấy “bác” để tồn tại, nhưng người Việt Nam thì không nên, nhất là lấy hoa sen làm biểu tượng cho cuộc cách mạng mới.

Muốn thoát ra khỏi cái vỏ cũ rách bươm, nặng mùi, cần có một biểu tượng cao quí. Hoa sen, tự nó thanh khiết, nhưng trong giai đoạn hiện nay, nó còn nằm giữa bùn lầy, được bùn lầy nuôi dưỡng và lợi dụng. Chúng ta cần nghĩ lại.

“Cách mạng hoa lài” đã có lai lịch quốc tế, là trào lưu của nhân loại. Muốn gây cảm xúc, tìm được sự ủng hộ bên ngoài, nên dùng biểu tượng chung này.

Nguyễn Hữu Nghĩa

No comments:

Post a Comment