Thursday, July 22, 2010

Thằng hát một roi, người coi một chục! - Nguyễn thanh Ty


Nguyễn thanh Ty


Xưa nay, con hát vốn chỉ là một thứ giúp vui cho người đời. Dù ngày nay con hát được gọi dưới cái tên huê mỹ hơn là ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân, sao, siêu sao gì…gì… đi nữa cũng vẫn cứ là con hát, thứ được người ta dùng để giải trí sau những giờ phút làm việc mệt nhọc, cần đôi phút giây thư giãn.

Con hát ngoài cái chuyện “ca hát cho đời mua vui” ra, bọn chúng chẳng có thể làm gì ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới. Nói trắng ra là dù có được Đảng ta bày mưu tính kế, chỉ đạo, giật giây thì cũng chẳng làm rụng được một cọng lông nào của thiên hạ cả. Nhất là con hát xuất thân từ cái xã hội An Nam Xã nghĩa nô lệ Tàu ngày nay.

Ngày xưa, giới con hát bị xã hội khinh rẻ. Gia đình nào có con cái theo nghề hát xướng là bị cha mẹ từ bỏ ngay vì đó là thứ con hư: “Trồng trầu thả lộn giây tiêu, con theo hát bội mẹ liều con hư”. Và sự khinh miệt đó đươc khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Xướng ca vô loại”. Trường hợp đất nước bị ngoại xâm, trong lúc toàn dân đau lòng, uất hận, lo toan tìm cách giết giặc cứu nước thì bọn con hát vẫn “vô tư” hát xướng. “Thương nữ bất tri vong quốc hận”, vẫn cứ nhởn nhơ “Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa” thì đúng là thứ “vô loại” chứ con ngôn điều gì nữa!.

Ngày nay quan niệm cổ hủ đó đã bớt phần khắc khe. Thay vào đó bằng cái nhìn thiện cảm hơn. Sự phê phán đã có phần nhẹ nhàng hơn. Và bọn con hát bắt đầu được trọng đãi hơn.

Nhưng cũng bắt đầu từ đó, lợi dụng sự khoan dung, yêu mến, đãi ngộ, nâng đỡ, đùm bọc của người đời, một số con hát mới có được chút tiếng tăm, đã vội vã quên đi cái quá khứ “xướng ca vô loại” của mình, trở nên hãnh tiến, ngông cuồng, có thái độ “chảnh”, xem trời bằng vung, tuyên bố vung vít, bất chấp cái ngu dốt, vô học của mình đang hiện một đống lù lù trên gương mặt cả thộn “bấm ba ngày không ra một chữ gì”! Đó là thái độ vô tư cách “ăn cháo đái bát”.

Đàm Vĩnh Hưng là một điển hình cụ thể của cái đám con hát “ăn cháo đái bát” ấy!

Ông Đinh Lâm Thanh, nhà văn, nhà đấu tranh, Chủ tịch Hội Văn Hóa Người Việt Tự do, từ Pháp quốc viết về tên này trong bài “Không thể khoanh tay làm ngơ” đã đặt câu hỏi: “Tên cộng sản con này dựa vào đâu để ngông nghênh, giở trò xỏ lá và ngạo mạn trước sự phẫn nộ của cộng đồng người Việt?”

Tên Đàm Vĩnh Hưng này tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, học lực chưa qua bậc Trung học phổ thông,(trường Ngô Quyền, quận Tân Bình) hành nghề hớt tóc dạo ở vĩa hè làm kế mưu sinh độ nhật. Hắn nguyên là một gã “bóng” (pê đê). Ai đã đến hắn cắt tóc một lần là tởn tới già vì vừa hớt, hắn vừa sờ soạng, vuốt ve làm khách rùng mình, nổi da gà.
Một thời gian dài ế khách, không thể kiếm ăn bằng nghề hớt tóc được nữa, tháng 9/2000, hắn bỏ dao kéo, tông đơ, liều mạng thử thời vận, đi thi tuyển lựa giọng ca trẻ do Nhà hát Bến Thành tổ chức để mong được có một sự đổi đời.

Với chất giọng ca rè, nhựa của người “lại cái”, mà một thính giả tên Daniel Hayes trong “Hội những người ghét Đàm Vĩnh Hưng” đã phê bình: – Chẳng nhẽ lại thành lập hội “Cấm mợ Đàm hát nhạc vàng” (forbid Madame Dam to sing ‘blue melody’) hoặc “Mừng Mợ Đàm nghỉ hưu để năm sau đẻ con” (SupportMadame Dam retire to give birth) không biết vì sao Ban Giám khảo lại khoái, đã chấm cho hắn đoạt giải nhất. Trước đó, hắn cũng đã cố đấm ăn xôi, dự thi 7 lần rồi đều bị rớt đài ngay từ phút đầu. Lần thứ 8 này Ban Giám khảo hoặc ngủ gục hoặc thích loại “đồng bóng” có chất giọng bán nam, bán nữ mà chấm cho hắn đậu chăng?

Từ đó hắn đổi họ tên theo Tàu là Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng thường được gọi là Mợ Đờm.
Khi vừa nổi tiếng ít lâu, với bản chất vô học và tính khí của thằng “gay”, hắn bắt đầu
để lộ ra cái ngạo mạn của thằng ngu dốt, ăn mặc lố lăng, lập dị và bắt chước “ăn theo nói leo” các tài tử Hollywood, tuyên bố rất ngông cuồng, gây “sốc” cho nhiều người, như câu nói: “Người sinh con cho tôi không được biết mặt tôi”.

Một khán giả có nickname Lavender8 trên webtretho bình phẩm rằng: “Mình tin là Đàm Vĩnh Hưng nói điều anh ta nghĩ chứ chẳng cố tình nổ đâu. Vì mình quen một vài người là gay, nhưng vẫn muốn duy trì nòi giống. Có người chọn cách vẫn lấy vợ và sinh con để che mắt thiên hạ. Có người chọn con đường thuê người khác sinh con rồi lấy con về nuôi! Còn ĐVH không cho người kia biết mặt thì một là thụ tinh nhân tạo, hai là tiếp xúc trực tiếp nhưng trong bóng tối…”.

Còn nickname nguyenkids thì tức tối: “Phát ngôn của Mr. Đàm về việc sinh con là ích kỷ, vô trách nhiệm. Người như vậy làm sao làm cha được???”. (Vietnam.Net 15/7/10)

Một thính giả khác, nickname Sỏi Đá trên trang mạng Trái tim Việt Nam, búa thẳng tay: “Nhìn cái mặt thằng Đờm Vĩnh Heo đã giống mặt lợn rồi, lại vô phúc mà nghe phải cái giọng nó thì không khác gì tiếng lợn kêu!!! Lợm quá….”

Về đời tư của con hát họ Đàm này, hắn muốn múa may quay cuồng, phát ngôn lếu láo ra sao là chuyện của nó, mặc kệ, chẳng ai quỡn mà phí thì giờ lý đến làm chi cho nhiệt.

Nhưng kể từ lúc Đảng ta thò cánh tay lông lá vào cuộc đời ca hát của nó để lợi dụng và giật dây, điều khiển nó như một mũi tên tẩm độc bắn phá vào thành trì cộng đồng hải ngoại của ta thì vấn đề trở khác đi, phải đề cao cảnh giác.

Đảng đã đánh bóng hắn lên tới hạng “siêu sao” để ngang tầm “đỉnh cao trí tuệ”, phong chức cho hắn là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhân dân Thành Hồ và vạch ra một kế hoạch rất bài bản, bố trí cho hắn xuất ngoại để thực thi Nghị quyết 36. Bắt đầu từ đó, nơi nào có người Việt tị nạn định cư là có mặt hắn xuất hiện với thái độ ngạo mạn, phát ngôn hỗn xược .

Và câu hỏi của nhà văn Đinh Lâm Thanh “tên cộng sản con này dựa vào đâu?” đã được trả lời một cách chính xác, rõ ràng.

Nhiệm vụ của con hát họ Đàm này là gì?

Nhà văn Đinh Lâm Thanh vạch rõ: “Trên lãnh vực văn hóa nghệ thuật, cộng sản Hà Nội đặt trọng tâm mượn câu ca tiếng hát và nhất là lợi dụng phái nữ (duyên dáng áo dài, thi hoa hậu…) để lồng vào đó chương trình tuyên truyền và ca tụng chế độ như vinh danh già Hồ và đảng khốn nạn Cộng sản Việt Nam. Các âm mưu này không ngoài mục đích mời gọi người Việt hải ngoại hãy quên đi quá khứ, bắt tay hòa giải hòa hợp và đem tiền về nuôi chế độ. Tóm lại, cái gọi là kiều vận của Nghị quyết 36 không gì khác hơn là việc tạo ra những mối chia rẽ giữa những người Việt Quốc gia ở hải ngoại với nhau”.

Đúng vậy! Nhưng âm mưu chia rẽ người hải ngoại này vừa mới chớm thì đã bị bóc mẽ và bị tẩy chay quyết liệt. Sau vài lần đi diễn ở hải ngoại, Mợ Đàm về nhà viết báo khoe khoang thành tích và bêu xấu giới nghệ sĩ hải ngoại trong một bài báo đăng trên báo Nhân Dân và đưa lên mạng ngày 25/10/2007, nhan đề: “Những chuyến bay sô trong Cạm bẫy và đố kỵ”.

Trong bài viết này, Mợ Đàm kể về những cạm bẫy và đố kỵ của một số ca sĩ hải ngoại đối với hắn và ca sĩ trong nước: “một nam ca sĩ đàn anh đã ghét ra mặt vì có cùng phong cách nhạc sôi động và cùng hát Trái tim tình si; một nam ca sĩ trong vóc dáng của một người nữ đã in tờ rơi bêu riếu anh khắp nơi; nhiều người tổ chức “gài bẫy” ca sĩ trong nước để chụp ảnh với ý đồ xấu …” Mặc dù Mợ Đàm không nói cụ thể tên tuổi nhân vật nhưng với cách ám chỉ rõ mồn một của hắn cũng không khó để đoán ra đó là ca sĩ Nguyễn Hưng, Tuấn Anh, Bằng Kiều. Mợ Đàm còn nói “huỵch toẹt” ra những chuyện hậu trường của sân khấu hải ngoại: bỏ sô, bầu tranh giành ngôi sao, ca sĩ đánh ghen. Sau khi bài báo trên được đưa lên mạng, các nhân vật bị ám chỉ đã phản ứng lại. Ca sĩ Tuấn Anh gọi những phát biểu của Đàm Vĩnh Hưng là “miệt thị và vô nghì”.

Ngay sau đó, ngày 20/11, tại Little SaiGon, một cuộc họp báo của một số ca sĩ bị ám chỉ được tổ chức. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã đọc một tuyên cáo “hài tội” Đàm Vĩnh Hưng, kêu gọi các nghệ sĩ cùng ký tên vào bản tuyên bố không đứng chung sân khấu với Đàm Vĩnh Hưng, kêu gọi các nhà tổ chức, bầu sô hải ngoại không mời ca sĩ này cho đến khi anh ta lên tiếng xin lỗi tập thể nghệ sĩ và cộng đồng người Việt hải ngoại trước ngày 30/11/2007.

Mợ Đàm chối phăng: Bài báo đó không phải của em viết!

Năm ngoái, tháng 3/2009, một chương trình mang tên “Mr Dam&Friends” được Đảng CS tổ chức rầm rộ ở Úc châu cũng đã bị Cộng đồng người Việt tị nạn Úc châu biểu tình ngày 15/3/2007 quyết liệt chống đối tẩy chay.

Rút kinh nghiệm những lần thất bại trước, năm nay, 2010, Đảng ta quyết “trường kỳ kháng chiến” áp dụng phương pháp thực thi “Cải cách ruộng đất” năm 1954, cho cán bộ nằm vùng “bắt rễ”, “xâu chuỗi”, “ăn sâu” trong cộng đồng người Việt, mở chiến dịch “xuất cảng liên tục” những chuỗi trình diễn từ Dallas, Atlanta, Seattle, Bắc Cali (San Jose), Nam Cali(Anaheim), Sacramento, Boston… theo kế sách “mưa dầm thấm đất”. Hồ chí Minh đã dạy cho đám đệ tử:

- Nói láo một lần chưa tin thì nói láo một trăm lần, một ngàn lần ắt phải tin!

Loài dòi bọ nếu không có môi trường dơ bẩn thích hợp thì không thể làm tổ đẻ trứng, sinh sôi nẫy nở được. Những cán bộ văn công như Mợ Đàm… do cộng sản gửi ra hải ngoại thi hành độc kế nếu không có đồng đảng, đồng bọn cư ngụ tại chỗ lót ổ, vẽ đường cho hưu chạy thì cũng chẳng làm được trò trống gì. Trường hợp con hát Ái Vân năm xưa, thằng hề Hoài Linh bây giờ… là những kinh nghiệm cay đắng, chua chát cho người Việt hải ngoại suy nghĩ.

Vậy đồng đảng, đồng bọn của chúng là ai ở hải ngoại này?

Nhà tranh đấu Đinh Lâm Thanh đã vạch mặt chỉ tên rất rõ ràng. “Đó là những cá nhân hay nhóm cộng sản nằm vùng, chúng lập ra những tổ chức văn hóa “vô vị lợi” mục đích để xin tiền nhà cầm quyền địa phương, đồng thời nhận tài trợ của các cơ quan ngoại giao việt cộng – còn gọi là cơ quan buôn lậu và bán visa – để thi hành chương trình kiều vận, chống phá cộng đồng quốc gia chúng ta”.

Ngoài đồng bọn chúng ra, thành phần ủng hộ chúng mới chính là mội trường tốt cho chúng hoạt động đắc lực trong nhiệm vụ tuyên truyền, lũng đoạn, phá nát những tổ chức cộng đồng quốc gia chúng ta.

Thành phần ủng hộ chúng là ai?

Vẫn nhà văn Đinh Lâm Thanh, chỉ rõ: “Không kể đám thuộc gia đình dòng họ cán bộ trong các cơ quan ngoại giao, thành phần công an, mật vụ, những tay cò mồi, những tay hợp tác làm ăn với Việt cộng, du học sinh đỏ … bị lôi kéo đến ngồi cho đông rạp thì một số người Việt Quốc gia, có khi gốc thuộc tỵ nạn H.O lại vác mặt đến đây, mới là điều đáng nói. Đám người này quả là không có trái tim và đầu óc họ suốt cuộc đời tỵ nạn của họ chỉ nghĩ đến “đôi đũa và chiếc giường”. Chúng ta phải kéo thành phần này ra khỏi hỏa mù cộng sản, thức tỉnh họ nhớ lại cái nguồn gốc tủi nhục của những ngày mất nước. Phải giáo dục đám trẻ ăn phải bã cộng sản do đám du sinh cấy vào đầu chúng, cũng luôn có mặt trong các dịp này.

Kế đến là giới ca nhạc sĩ mất gốc thường về Việt Nam kiếm ăn và đứng chung với đám văn nô đỏ mỗi khi chúng ra hải ngoại trình diễn.

Cuối cùng là giới thương mãi, báo chí, truyền thanh, truyền hình tiếp tay cho giặc. Vì một chút lợi nhuận về in ấn, thương mãi, quảng cáo mà một số cơ sở in bích chương, các tiệm băng nhạc bán vé vào cửa, quảng cáo trên các đài phát thanh, phát hình đã cổ võ cho tên việt cộng con Đàm Vĩnh Hưng cũng như đồng bọn trong những lần tổ chức mà điển hình là các buổi văn nghệ ngày 24/7/2010 tại đại hí viện Anaheim sắp đến đây. Chính các thành phần này mới là cánh tay đắc lực phục vụ cho kế hoạch kiều vận văn hóa đỏ của cộng sản.”

Nhà tranh đấu Đinh Lâm Thanh kêu gọi thành lập một “Một Mặt Trận Chống Văn Hóa Vận cộng sản” có tính cách toàn cầu với sự góp mặt của tất cả thành viên từ các tiểu bang Mỹ, Canada đến các quốc gia Liên Âu cũng như Nhật Bản, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan… để các cộng đồng người Việt khối Tự Do đều có một chương trình hành động đồng nhất yểm trợ đắc lực cho nhau mỗi khi bọn “văn công đỏ” xuất hiện.

Nhưng buồn thay! Đồng tình với lời kêu gọi của ông Đinh Lâm Thanh từ Pháp quốc, nhà báo Nguyễn Phương Hùng ở Nam Cali, tối thứ hai 28/6/2010, đặt vấn đề về sự kiện Đàm Vĩnh Hưng sẽ xuất hiện trong một Đại nhạc hội tại Anaheim vào Thứ bảy 24/7/2010 với 2 Ban Đại diện Cộng Đồng, 2 Ủy Ban Chống Cộng sản và tay sai, một Ủy Ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia, một Khu hội Cựu Tù nhân Chính trị nhưng tất cả đều…im lặng một cách khó hiểu.
Nhà báo Nguyễn Phương Hùng ngữa mặt lên trời than rằng: “Một đại hội họp mặt “ăn uống tiệc tùng” 4-5 trăm người đọc diễn văn tóe lửa đòi đoàn kết và giải thể cộng sản Việt Nam, nhưng khi biểu tình đấu tranh thì không có mặt ai, kể cả ông Chủ tịch!Thứ đến là những cơ quan truyền thông đang “ngửa tay”nhận tiền quảng cáo “cứu nguy kinh tế” cho đài. Thậm chí một đài phát thanh buổi trưa với 1 nữ , 2 nam còn chơi một phát ngon lành hơn cho phát bản nhạc D9VH ca tụng “Bác” (Bác ơi, Bác hỡi, Bác ời, tiền em trả đủ bác đành bỏ quảng cáo cho đành hay sao?

Và nhà báo cô đơn Nguyễn Phương Hùng kết luận một cách chua chát: “Chúng ta ngày trước chê Mỹ đánh giặc trong phòng lạnh, ngày nay chính các hội đoàn, tổ chức đấu tranh, chính trị cũng đang dẫm chân vào con đường “Made in USA” này. Con đường ngồi trong phòng có máy điều hòa không khí để đánh giặc coi bộ chắc ăn. Chừng nào cộng đồng Việt Nam vẫn còn chơi trò bịt mắt bắt dê thì không những 35 năm mà vài chục cái 35 năm cũng vẫn vậy thôi”.(Câu chuyện thời sự: Đàm vĩnh Hưng – Nguyễn Phương Hùng)

Nhận xét chua chát, mĩa mai của nhà báo Nguyễn Phương Hùng đối với cộng đồng Việt Nam Nam Cali không là trường họp duy nhất. Cả cái Cộng đồng ở Seattle cũng “mêm xốt xèn” như rứa cho nên tên Đàm Vĩnh Hưng này đã thành công, đại thành công trong công tác kiều vận trên miền Tây Bắc Hoa Kỳ, mệnh danh là “cao nguyên tình xanh” trong những buổi trình diễn cũng nhờ cái “đám bầu sô suốt đời tỵ nạn chỉ nghĩ đến đôi đũa và chiếc giường”. Và sự im lặng “một cách khó hiểu” của Cộng Đồng Seattle và giới truyền thông báo chí ở đây.

Tuy nhiên, một đã ở Seattle, một sẽ ở Anaheim, không có nghĩa là họ Đàm, mũi tên tẩm độc của Đảng cộng sản Việt Nam, sẽ đạt được kết quả như ý muốn ở những nơi khác.

Báo Thanh Niên trong nước, trong một bài phỏng vấn Mợ Đàm mới đây qua điện thoại, đã đặt một cái “tít” rất “hot”:

“Đàm Vĩnh Hưng không thể biểu diễn tại Mỹ vì bị chống đối dữ dội”?

Tờ báo viết: “Không ít tờ báo hải ngoại khẳng định nguyên nhân một số cuộc hủy sô hay sô diễn thất bại tại Mỹ gần đây là do những cuộc biểu tình chống phá Đàm Vĩnh Hưng, một số chương trình sẽ và đang diễn ra tại Atlanta, Anaheim, Sacramento, Dallas… trong tháng 7 này phải cắt hình và tên Đàm Vĩnh Hưng xuống vì sự an toàn của sô diễn. Có không ít sô đã mời Đàm Vĩnh Hưng tham gia đứng trước nguy cơ “bể” lúc nào không hay dù ca sĩ trong nước đã đến Mỹ chờ ngày biểu diễn”.

Câu hỏi của PV: Có rất nhiều người cho biết vì ngại ảnh hưởng từ các vụ chống đối nên các bầu sô tại Mỹ đành phải bỏ tên và hình Đàm Vĩnh Hưng trong một số chương trình lớn vào tháng 6 và 7. Sự thất thế nào?

ĐVH: Tôi hiện giờ vẫn giữ đầy đủ lịch biểu diễn như đã ký.
PV: Nhưng có thông tin nói rằng 2 sô tại Atlanta và Boston tháng 6 vừa qua anh không thể có mặt dẫn đến sô diễn thất bại?
ĐVH: Về 2 chương trình này, tôi khẳng định tôi không nhận sô nào trong tháng 6 cả. Tôi rời Việt Nam đến Mỹ ngày 2/7 kia mà!
Rõ ràng tên cộng con Đàm Vĩnh Hưng này đã nói láo như Vẹm. Khi hay tin đoàn văn nô họ Đàm này sẽ đến trong tháng 6, Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts đã lập tức ra Thông báo kêu gọi mọi người tẩy chay chương tình “Văn Hóa Vận” của văn công đỏ họ Đàm và Ủy Ban Vận động chống “Văn Hóa Vận” đã đi đến những nơi bầu sô đã ký hợp đồng để vận động họ tiếp tay hưởng ứng lời kêu gọi và đã đạt được kết quả mỹ mãn. Cộng Đồng người Việt ở Atlanta cũng hành động tương tự . Và cũng đã thành công tốt đẹp trong việc tẩy chay bọn văn công đỏ. Atlanta và Boston đã đi hàng đầu trong việc bẻ gãy mũi tên tẩm độc họ Đàm.
Thống báo kêu gọi của Cộng Đồng Việt Nam tại Mass ngày 5/6/2010 có đoạn viết như sau:

“Với tinh thần yêu tự do, dân chủ của người dân Việt Nam tại tiểu bang Massachusetts, chúng con các thanh niên và sinh viên Việt Nam được sự ủng hộ của các đoàn thể dưới đây tha thiết kêu gọi quý vị đồng hương cùng góp tay ngăn chặn hành động tuyên truyền “Văn hóa Vận” của CSVN. Để cộng đồng chúng ta tại Massachusetts luôn là một khối thống nhất, cương quyết không để chế độ CS xuất hiện và tồn tại nơi mảnh đất tự do của mình.

Chương trình bao gồm:
1) Phổ biến rộng rãi thông tin này ra dư luận và cộng đồng người Việt hải ngoại.
2) Thông báo ngay cho ban đại diện cộng đồng nếu đảng cs có bất kỳ hành động đánh phá vào cộng đồng Việt Nam.
3) Không mua vé, không bán vé, không cho mướn dụng cụ âm thanh và không cho mướn chỗ để văn công của đảng cộng sản không thể hoạt động tại Massachusetts
4) Nếu họ vẫn ngoan cố tổ chức, chúng con kêu gọi quý đồng hương cùng chúng con biểu tình để chống lại “Văn Hóa Vận” cũng như nghị quyết 36 của đảng cộng sản Việt Nam

**. Chúng con trân trọng cám ơn các cơ sở kinh doanh dưới đây đã vì cộng đồng mà từ chối hợp tác với chương trình “Văn Hóa Vận” của cộng sản Việt Nam

– Các vị chủ nhân nhà hàng China Pearl tại Quincy (Địa điểm trình diễn)
– Anh chị Mỹ Xuyên Gift Shop tại Boston (Địa điểm bán vé)
– Chị Tracy Phạm tại Worcester (Địa điểm bán vé)

TM/Ban Vận Động Chống Văn Hóa Vận CSVN
Trân trọng thông báo
Mỹ Phương Võ

Văn công cộng sản sẽ không có đất dụng võ ở hải ngoại nếu người Việt tỵ nạn ở những nơi khác đều có tinh thần chống cộng quyết liệt, dứt khoát như Atlanta và Boston.
Đáng tiếc thay, một nơi được mệnh danh là thủ đô tỵ nạn như Little SaiGon lại ngoãnh mặt làm ngơ trước hành động múa may quay cuồng của đám văn công đỏ và đồng bọn. Chính vì sự thờ ơ và làm ngơ này mới khiến cho tên họ Đàm này càng thêm ngông cuồng, ngạo mạn với người Việt hải ngoại bằng những phát ngôn láo xược, mất dạy:

- Ở Mỹ người ta vu khống tôi bằng những lá thư, bài viết trên các trang mạng, những tờ giấy dán tường khắp nơi. Hiện tại tôi đang nhờ một nhóm luật sư giỏi tại Mỹ giúp tôi giải quyết sự việc.

- Tôi chỉ tội nghiệp cho một số bầu sô đã phải điêu đứng, bán nhà, bán cửa bởi những sự phá hoại như thế này. Nhìn cộng đồng các dân tộc khác đoàn kết và hỗ trợ nhau đi lên trong khi cộng đồng chúng ta có không ít người vẫn còn “ra tay” với chính đồng bào mình, tôi buồn quá.

- Thật ra tôi đã định vắng mặt 2 năm tại Mỹ để khán giả không nhàm chán. Nhưng vì công ty của tôi hợp tác lâu năm tại Mỹ gọi điện yêu cầu tôi qua biểu diễn nên tôi mới trở lại Mỹ sớm như đợt này. (Báo Thanh Niên)

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đúng vậy! Trước khi “trách” địch, chúng ta phải tự xét lại mình trước đã. Nếu như “bọn bầu sô không gọi điện yêu cầu” và cái đám tỵ nạn cộng sản “ngực không có trái tim, đầu chỉ bầy nhầy khối thịt mà cuộc đời tỵ nạn của họ chỉ biết có đôi đũa và chiếc giường” (Đ.L.T) xếp hàng mua vé vào xem để ủng hộ chúng thì bọn văn công đỏ này làm sao có đất dụng võ và khua môi múa mép như thế.

Ngày xưa, để bài trừ nạn cờ bạc, làng xã đã đặt ra “lệ” trừng phạt những người tham gia đánh bạc bằng cách đánh đòn bằng roi:

Người đánh (bạc) một roi, người coi một chục (roi)

Ông bà ta quả thật chí lý khi định ra cái “lệ” như thế.

Ngày nay, nếu không có người đi coi thì bọn con hát, bọn văn công đỏ làm sao có thể xâm nhập, thi hành nghị quyết 36 để làm công tác “kiều vận”, “văn hóa vận”.

Nói rộng ra, các phương tiện tuyên truyền của cộng sản như sách, báo, phim ảnh, băng nhạc nếu chúng ta đều đồng lòng tẩy chay, không mua, không coi, không sao chép thì bọn chúng chắc chắn phải “bó tay chấm cơm”mà thôi.

Có lẽ chúng ta phải áp dụng cái “lệ” làng khi xưa để bài trừ âm mưu của Việt cộng dùng ca nhạc để ru ngủ và chiêu dụ người Việt tỵ nạn nhẹ dạ, mất lập trường chống cộng mà cách đây 35 năm khi bỏ nước ra đi đã nung nấu trong tim, bằng cách trừng phạt roi:

“Thằng hát một roi, người coi phải một chục (roi)”

Đã ba mươi lăm năm rồi, đã trãi qua nhiều đau khổ, cay đắng, tủi nhục với bọn cộng sản lọc lừa khát máu rồi, chứ không phải một ngày, một bữa mà nói rằng “tôi lầm”.

Đối với bọn người “không có trái tim” chỉ biết lợi nhuận đã đứng ra làm bầu sô, bảo bọc, mời gọi đám văn công đỏ sang trình diễn và bọn người chỉ biết “đôi đũa và cái giường” sẵn sàng bỏ tiền trăm ra mua vé đi coi, ủng hộ chúng, nuôi chúng cho mập, mà không nghĩ đến sự di hại về lâu, về dài cho con cháu bị tiêm nhiễm cái bã cộng sản vô cùng độc hại thì chỉ còn có nước nọc chúng ra đánh đòn vào mông thẳng tay chứ không thể kêu gọi, giáo dục gì được nữa.
Nhưng để được như thế, các Hội đoàn, Đoàn thể, các tổ chức Cộng Đồng… phải làm gương tốt là đoàn kết với nhau trước đã. Nhất hô thì bá ứng. Có thế thì việc gì mà chẳng thành công. Tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” hiện nay xãy ra khắp nơi. Ông nói ông hay. Bà nói bà tốt. Không ai nhường ai. Tình hình bát nháo như thế chỉ tổ làm trò cười cho Việt cộng. Chúng khoan khoái ngồi rung đùi xem “bọn chống cộng” đang ra sức chụp nón cối lên đầu nhau vừa cười ngất vừa thu lợi.

Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Cái lý đương nhiên là như thế. Các vị “đại diện” cho đoàn thể này đang bận bịu lo choảng các vị “chủ tịch” hội đoàn kia. Còn những “tai to mặt lớn” của những cộng đồng khác thì khoanh tay đứng xem, chờ thời cơ gió chiều nào sẽ phất theo chiều ấy thì lấy ai mà hướng dẫn quần chúng trong công cuộc đấu tranh chống lại tà quyền cộng sản cho có hiệu quả.

Ngược lại, bọn Việt cộng sẽ lợi dụng tình trạng nước đục hỗn loạn của cộng đồng hiện nay để ráo riết ra tay khuấy phá chúng ta bằng cách liên tục đưa hết đoàn văn công này đến ca sĩ (cá nhân) khác trong diện du lịch sang trình diễn.

Chúng ta sẽ bị chúng quay như quay dế nếu cứ lo chống đỡ trong thế bị động.

Một Trần Trường trong quá khứ đã quấy nhiễu, làm mất quá nhiều thì giờ và sức lực của chúng ta một cách vô bổ. Chỉ cần vài người đến bợp tai, đá đít nó vài cái là xong. Đơn giản như thế. Nếu không thể công khai dạy cho nó biết thế nào là lễ độ thì ta cứ ca bài “thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ” chận đường, tặng cho nó món quà “lỗ mũi ăn trầu, cái đầu bịt khăn đống” là xong ngay. Lúc đó, chỉ có nó biết, ta biết, Trời đất biết. Giết gà, giết khỉ cần gì dùng đến dao mổ trâu!

Ngày xưa, thời Tam quốc phân tranh, trong lúc cả một triều đình nhà Hán cứ ôm nhau ngồi than khóc trước sự lộng hành, lấn quyền vua của tên Thừa tướng Đổng Trác, Tào Tháo đã cười ầm lên và một mình cầm dao vào thích khách tên nghịch thần. Thế là xong. Chuyện thành bại tính sau.

Ngày nay, người Việt hải ngoại, muôn người như một đều nói “KHÔNG” với cộng sản trong mọi trường hợp, mọi nơi, mọi lúc thì công cuộc chống cộng, giải thể chế độ cộng sản sẽ “bất chiến tự nhiên thành. Khỏe re như bò kéo xe!

Nhưng xin thử hỏi bạn: – Có dám nói “KHÔNG” với Việt cộng không? Hay là giữ thái độ làm thinh để cho an toàn khi “áo gấm về làng” ăn chùm khế ngọt?

Câu trả lời của bạn “YES or NO” sẽ là lời giải đáp đầu tiên cho bài toán chống “Văn Hóa Vận” của Việt cộng hiện nay và cũng là điều kiện ắc có và đủ để giải thể đảng cộng sản ngày mai.

Hy vọng bạn sẽ mạnh dạn nói tiếng “KHÔNG” thật dõng dạc, không một chút do dự, rụt rè.

Nguyễn Thanh Ty
Boston, 18/7/10


No comments:

Post a Comment