Thursday, July 15, 2010

Ăn Năn Sám Hối - Lm. Cao Phương Kỷ

Lm. Cao Phương Kỷ
    ... Không ai nghĩ rằng: các Bộ tại Tòa Thánh Vatican hay ĐGH có thể biết tên tuổi, đức hạnh, khả năng của từng vị Giám Mục ở địa phương, khi thuyên chuyển, hay cắt đặt lên chức tước mà không cần những ý kiến làm trung gian phúc trình, đề nghị của HĐGM địa phương hay nhân viên làm việc trong Bộ Ngoại giao, Quốc Vụ Khanh.

    ... Trong việc "đối thoại", cần cả hai đối tác, hay hai phe phái cùng nói lên, trao đổi lập trường, thảo luận. Nếu chỉ một bên nói, còn bên kia IM LẶNG, thì đấy là "độc thoại", hay theo kiểu nói bình dân: "nói chuyện với đầu gối" , không thể gọi là ĐỐI THOẠI được .....

    ... "Đối đầu" là không IM LẶNG, ngoảnh mặt làm ngơ, hàng phục, cúi gầm mặt xuống, lấm lét, lầm lì ...

    ... câu phát biểu như: "Ai là người không thích cộng sản, thì đừng bắt chúng tôi phải khích bác họ" . Ta có thể trả lời một cách quả quyết: chính các vị Giáo Hoàng La mã, HĐGMVN là những vị chẳng những không thích mà còn lên án, ra vạ phạt những tín hữu gia nhập hay theo thuyết Mácxít cộng sản vô thần ...

    ... những khẩu hiệu tuyên truyền, ý nghĩa mập mờ, "đối thoại, không đối đầu" " hợp tác chân thành", như ý đồ muốn "thỏa hiệp" với chế độ độc tài đảng trị, đàn áp bằng vũ lực .....

    ... người giáo dân "hiền lành như chim bồ câu, nhưng khôn ngoan như con rắn", đã tiên đoán được những thua thiệt, đổ vỡ, nếu không hành động kịp thời xóa bỏ bàn cờ cũ, để chơi lại ván bài mới .... (LM.CPK)


      * Tại sao cần Ăn Năn, Sám Hối?

      * ĐẠO và ĐỜI có liên hệ với nhau, có HIỆP THÔNG với nhau không?

      * Thực chất về quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay như thế nào?

      * Vấn đề quan trọng nhất hiện nay của Đất Nước (ĐỜI) là: toàn dân VN đã được Độc lập, Tự Do, tôn trọng Nhân Quyền, Nhân Phẩm chưa?

      * Phải hiểu thế nào là "Đối Thoại" và thế nào là "Đối Đầu"?
Thuật ngữ "Ăn Năn Sám Hối" được dùng trong phạm vi lương tâm, tôn giáo, để biểu lộ sự Tỉnh Ngộ trước những hành vi hay ý tưởng trái luân lý, phạm giới, hay phạm tội đối với Thần Linh hay Nhân Loại, Tổ Quốc. Hai danh từ cùng một nghĩa, nhưng trong giới Phật Giáo dùng từ "Sám Hối" (Kinh Sám Hối), còn Công Giáo, thường dùng chữ "Ăn Năn" hơn, (như "Kinh Ăn Năn Tội", Kinh Cáo Mình"... ) mà bất kỳ một người Công Giáo nào cũng phải thuộc lòng, từ khi có trí khôn để biết phân biệt: Tội/ Phúc, Phải/Trái khi chịu Bí tích Rửa Tội, Bí tích Hòa giải (Xưng tội), Bí tích Xức Dầu bệnh nhân. Ăn Năn tội là điều kiện cần thiết, vì nếu thiếu sự thành tâm thống hối, thì việc lĩnh Bí tích không được thành sự.

Trong buổi tối Khai Mạc "NĂM THÁNH 2010", tại Sở Kiện , lần đầu tiên đã diễn ra Nghi thức Sám Hối của Công Giáo Việt Nam, xin tạ lỗi đối với Dân Tộc Việt Nam và mọi giới đồng hương về những hiểu lầm, thiếu sót và lỗi lầm gây ra. Đây là một nghi thức khá cảm động, đáng khâm phục, vì sự khiêm nhượng thành tâm nhận lỗi.

-Ngày thứ Ba 1/06/ 2010, cũng tại Nhà Thờ Lớn Sở Kiện, hơn 600 Linh Mục và 14 GM thuộc Tổng Giáo Phận HàNội, đã khai mạc 3 ngày "Thường Huấn" để chia sẻ, học hỏi về những đề tài quan trong, thời sự nóng bỏng của GHVN, trong Năm Thánh.

Vị GM Bắc Ninh (cũng là vị GM đã đọc bài Văn Tế Kính các Thánh Tử Đạo VN, trong Lễ Khai Mạc) đã chọn đề tài rất thích hợp cho tình thế hiện nay, để giảng trong Thánh Lễ, lúc 19 giờ 30: ĂN NĂN SÁM HỐI:

"Bài Huấn Đức của ĐGM Bắc Ninh đã đem tất cả chúng tôi - từ các Huynh Trưởng là G.M. đến mọi L.M không trừ ai - đều muốn cúi đầu nhận tội và ăn năn thống hối. Dưới sự hướng dẫn của một số cha GP Bùi Chu, tất cả chúng tôi kết thúc một ngày làm việc và bằng việc xét mình và ăn năn rất chân thành và thanh thản". (nguồn: Tgphanoi.org)

Trong bối cảnh chính trị, xã hội , tôn giáo của Việt nam hiện nay dưới thế chế độc tài, đảng trị, đồng bào Công Giáo chỉ chiếm chừng dưới 10% dân số, nhưng nhờ tinh thần kỷ luật, nhờ tinh thần HIỆP THÔNG trong các phần tử, nên được người đồng hương kính nể, và nhờ uy tín quốc tế hỗ trợ hy vọng có thể đem lại Tự Do, Nhân Phẩm, Nhân Quyền cho dân tộc. Nhưng qua các biến cố nóng bỏng hiện nay như việc thay đổi cấp lãnh đạo trong Giáo hội một cách nhanh chóng, những âm mưu diễn biến về chiến luợc từ đối kháng đổi ra "đối thoại", thỏa hiệp với sự Ác, để mong cầu chút hoà hoãn giả tạo. Những dàn xếp, đổi chác trong bóng tối của một số vị lãnh đạo, đã làm băng hoại, và chia rẽ một cách trầm trọng khối công dân tín hữu Công Giáo, đồng thời gây hoang mang, mất tín nhiệm của đa số đồng hương, trong Nước cũng như NVHN.

Để Hiệp Thông với những buổi "Hội Ngộ các giáo sĩ của các Giáo phận, trong Năm Thánh, đặc biệt suy nghĩ về những lời kêu gọi: "Xét mình, ăn năn" của những vị Lãnh đạo còn nhiệt tình với tương lai của Đạo Giáo và Dân Nước, sau đây thử đặt ra mấy vấn nạn cần giải quyết như:

I. Nguyên lý nào làm nền tảng cho "Căn Tính Thật" của Hội Thánh Công Giáo, và của các phần tử, giúp soi sáng và hưống dẫn để phán đoán, biện phân những điều Phải/Trái trong những lời nói và hành động;

II. Những "huyền thoại"nào đã bị phá vỡ, khiến nhận ra được chân gía trị của các bậc giáo sĩ cũng như vị thế của giáo dân trong Giáo Hội.

III. Một giả thuyết đặt ra: việc thay đổi "chiến lược thỏa hiệp" đối với chế độ độc tài có thể "cảm hóa" cs hay là gây tổn thương cho Hội Thánh và cho Dân Nước Việt không?

I. Căn Tính Thật của Hội Thánh và của mọi phần tử: Tinh Thần HIỆP THÔNG

Những bài Giảng của các vị Chức sắc cao cấp luôn kêu gọi Tinh thần Hiệp Thông trong Giáo Hội, vì theo Thần học Thiên Chúa Giáo, như Thánh Phao Lô Tông đồ đã diễn giảng trong Thư gửi Cộng đoàn Corintô (1 Cor 14:40; 1 cor 12:28-30): "Hội Thánh là Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa KYTÔ". Thật vậy, Hội Thánh là một Cộng đồng trật tự, lớp lang (an ordered community), tuy có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng mỗi phần tử cần chu toàn phận sự của mình để sinh ích lợi chung cho toàn thể Cộng đồng.

Chỉ có Chúa Cứu Thế là Vị Thượng Tế độc nhất vô nhị (Heb:4:14-5:10), còn các phẩm trật khác từ ĐGH, hàng GM, các LM, và Giáo hữu (đã chịu Phép Rửa tội), đều Hiệp Thông với Chúa Cứu Thế là ĐẦU, và Hiệp thông với nhau như những Chi thể trong một Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa. Do đó, Đức Giáo Hoàng luôn Hiệp Thông với các Giám Mục, các Giám Mục Hiệp Thông với các Linh Mục và các Linh mục Hiệp Thông với Giáo dân. Trong Hội Thánh không chia thành giai cấp (classes) như một giai cấp cai tri, giáo sĩ trị (clericalism)và một giai cấp bị trị là giáo dân. Thiếu Tinh Thần Hiệp Thông này, thì Hội Thánh sẽ tan rã ra nhiều mảnh, nhiều bè phái như Lịch Sử đã minh chứng.

(Chú thích: trong cuộc Hội Ngộ của các LM (và 14 GM, thuộc TGP Hà nội vừa qua, tứ 03 tháng 6, tai Sở Kiện và Vĩnh Trị, trong các bài giảng, chia sẻ hàn huyên, văn nghệ, luôn luôn được nghe cả trăm lần danh từ: HIỆP THÔNG với HIỆP THÔNG ..., chứng tỏ các tham dự viên đã thiết tha và cầu mong tinh thần Hiệp Thông đến chừng nào!)

Một Hệ Luận rút ra từ Nguyên Lý nền tảng trên: ĐẠO và ĐỜI có liên hệ với nhau, có HIỆP THÔNG với nhau không?

Đạo và Đời hay Thực tại Thiêng liêng và Thực tại trần thế khác biệt nhưng liên hệ với nhau như thế nào? Giáo Lý Đức Tin dạy chúng ta tin: chỉ có Một Thiên Chúa là Chủ Tể vạn vật Càn Khôn, và là Cha Chung của Nhân Loại: "Lạy Cha chúng con ở trên Trời" (Kinh Lạy Cha) và toàn thể Nhân Loại là Anh Chị Em với nhau, "tứ hải giai huynh đệ". Do đó, thực tại Đạo và Đời, mọi loài hữu hình và vô hình, vật chất-tinh thần, Hồn và xác,đều do Một Đấng Tao Hóa an bài xếp đặt. Tôn giáo (ĐẠO) và Trần Thế (ĐỜI): hai thực tại đó tuy phân biệt hai phạm vi hoạt động khác nhau, nhưng luôn tương quan liên hệ với nhau, "hiệp thông" với nhau như câu nói "có thực mới vực được Đạo".

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay của Đất Nước (ĐỜI) là: toàn dân Việt Nam đã được Độc lập, Tự Do, tôn trọng Nhân Quyền, Nhân Phẩm chưa? Mọi đoàn thể khác, kể cả các tôn giáo đều là thứ yếu và tùy thuộc vào nền độc lập, TỰ DO của Đất Nước. Nếu Dân tộc sống trong nô lệ, mất tự do, nhân phẩm, thì ĐẠO cũng chẳng còn, hay chỉ sống èo ọt, không phát triển được.

Hơn nữa, Người là Loại có HỒN và XÁC. Nếu chỉ có xác, là con vật, nếu chỉ có hồn là thiên thần. Do đó, người Công giáo, dầu Tin vào Thiên Chúa độc nhất (ĐẠO), nhưng đồng thời cũng gắn bó với (ĐỜI) là Huyết thống, Tổ tiên, Tổ Quốc, Dân Tộc.

Từ Hiệp Thông còn hiểu theo ý nghĩa của chữ BÁC ÁI là nền tảng của Đạo Thiên Chúa: Mến Chúa và Yêu Người: cả Hai chỉ là MỘT. Không yêu Người , thì cũng không mến Chúa. Người cẩn thận nhất mà ta phải yêu mến là ai? - Chính là các bậc Tổ tiên đã có công sinh thành, đã dựng nhà, dựng Nước cho ta được an cư lạc nghiệp trên phần đất chữ S này. Trong thời kỳ ngoại xâm đô hộ, hay dưới chế độ độc tài, độc quyền dày xéo trên mảnh đất của Tổ tiên, mọi công dân mất quyền tự quyết, mất Nhân Phẩm, Tự Do, thì Đạo càng phải gắn bó và hộ trợ Đời, xây đắp tình HIỆP THÔNG giữa mọi giới đồng hương, tức cũng là thực thi Tình Bác Ái "Mến Chúa Yêu Người", để từ tình đồng Đạo thông suốt lan tỏa sang tình đồng hương, cùng nhau đoàn kết thành một khối chống lại kẻ thù chung.

"Người Công Giáo tốt cũng là người công dân tốt" (Lời nhắn nhủ của ĐHY Ivan Dias, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo)

Giả sử chính quyền độc tài tham nhũng, ban mọi đặc ân cho cho các vị chức sắc trong Đạo (trả lại tài sản bị tịch thu, mở trường, xuất ngoại ...) trong khi đối với toàn dân vẫn áp dụng chính sách độc quyền về chính trị, kinh tế, đàn áp đối lập, thử hỏi: các vị lãnh đạo và đồng bào Công giáo có dám chấp nhận không, nếu muốn được gọi thật sự là "người công dân tốt" của Dân Tộc Việt Nam?

Nói một cách vắn tắt, cũng như không thể mến Chúa mà lại không thương người, thì mỗi công dân Công Giáo không thể giữ Đạo mà lại thiếu bổn phận đối với Tổ Quốc. Điều Tâm Niệm của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam, từ năm 1945 đến ngày nay vẫn là: "Phụng sự Thiên Chúa và Tổ Quốc"

II. GIẢI HÓA HUYỀN THOẠI và Nhận định một số Vấn Nạn, Thách Đố, hiện nay

Giải hóa -Huyền thoại (Démythification), theo các nhà phân tâm học là phá vỡ những huyền thoại, những chuyện hoang đường do trí óc tưởng tượng hoặc vì sợ hãi , hoặc vì trí khôn chưa được trưởng thành, chưa được mở mang kiến thức về khoa học, về luận lý. Khi dân trí chưa được khai hóa, Nho Học độc tôn, người bình dân thất học thường coi trọng các Nho sĩ như có khả năng làm được hết mọi việc như câu nói "vạn sự xuất ư Nho", chẳng hạn, nếu đậu đạt thì ra làm quan, nếu không, cũng có thể làm Thầy đồ mở lớp dạy học, làm Thầy Ký, hay làm Thầy lang hốt thuốc.

Đối với giới đồng bào Công giáo, khi nền học chính chưa được mở mang, không có Truờng Công lập, thiếu Trường Tư Thục, nên chỉ những tu sĩ mới được học hành từ cấp Trung học và Cao Đẳng chuyên khoa (6 năm Trung học và 6 năm Triết học, Kinh Thánh, Thần học). Do đó, một vị Linh Mục quản xứ, vừa đủ khả năng để giảng Kinh Thánh, Giáo lý, đồng thời cũng khá đủ kiến thức về phần Đời, hơn các con chiên bổn đạo, nên có thể quán xuyến cả về việc xã hội, tài chánh, xây cất. Nhưng ngày nay, đặc biệt tại các Nước Tân Tiến, vì dân trí mở mang, giáo dân đã có thể theo học Trường Trung Học, Chuyên Khoa, Đại học, nên kiến thức về các khoa học nhân văn hay các chuyên khoa như Luật Pháp, Chính trị, Hành chính, Khoa học, Tài chính, Kinh tế trổi vượt hơn các vị giáo sĩ nhiều.

Tại Việt nam cũng như tại các Nước dân chủ trên thế giới, kể cả nơi Tòa thánh Vatican, giới giáo sĩ chỉ còn dành thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến Kinh Thánh, Tín Lý và Luân Lý, là những Khoa Chuyên Môn đã được học tập. Theo thần học, các vị giáo sĩ đã lĩnh Chức Truyền Chức Thánh, còn được Ơn Đặc Sủng giúp hiểu biết và giảng dạy những Chân lý Vĩnh cữu, thuộc phạm vi Tôn giáo. Nhưng trong những phạm vi "trần thế" như Chính trị, Kinh tế tài chính, Khoa học, nếu không học hỏi, nghiên cứu, tham khảo những ý kiến của các chuyên viên, thì các vị chức sắc trong Giáo hội vẫn có thể phạm những lỗi lầm, thiếu sót, như Lịch sử đã minh chứng.

Nếu Bí Tích Truyền Chức Thánh thông Ơn cho các vị Linh Mục được Ơn Đặc Sủng để thi hành Chức Thừa Tác Viên, thì Bí Tích Thêm Sức cũng ban cho các Tin Hữu (đã lĩnh Bí Tích Rửa tội) những Ơn của Chúa Thánh Thần để được Khôn ngoan, can đảm hoạt động Truyền Giáo trong Xã Hội thế tục.

Bởi vậy, không lạ gì, hiện nay trong và ngoài Việt Nam, về phương diện Truyền thông, bình luận thời cuộc, nhiều vị giáo dân đạo đức, can đảm, lại giầu kinh nghiệm về chính trị đã phân tích các biến cố, nhận dịnh về những giải pháp chính trị, xã hội liên quan đến tiền đồ của Giáo hội và Tổ Quốc, một cách chính xác, kiến thức sâu rộng và lý luận vững chắc đầy sức thuyết phục.

- Giải hóa Huyền Thoại: Thần Thánh hóa con người phàm tục

Từ khi các vụ "ấu dâm" bùng nổ trên thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ, Ái Nhĩ lan, thì hào quang "thần thánh hóa" giới tu sĩ đã bị phá tan, hay ít nhất đã bị lu mờ. Thật ra, giới tu sĩ dầu ở cấp bậc nào, cũng chỉ là một con người bình thường, yếu đuối, dễ sa ngã như mọi người khác, nếu không cố gắng đề phòng những cơn cám dỗ, nhất là phải nhờ Ơn Chúa giúp và thực hiện các phương pháp tu thân khắc kỷ. Điều đáng nói ở đây là sự kiện phá vỡ huyền thoại "sợ mất thanh danh", hay "vạch áo cho người xem lưng", vì việc che đậy những tội ác về ấu dâm là vi phạm pháp luật và phải bồi thường thiệt hại, gây tổn thất công quỹ của Hội Thánh.

Ngày nay đa số người giáo dân đã trưởng thành trong Đức Tin vào Chúa, và vào Phúc Âm của Chúa, chứ không "theo Đạo vì Cha Thầy nữa". Tuy gương xấu đã gây tổn thương, nhục nhã cho thanh danh của Hội Thánh, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho biết: việc đóng góp tiền bạc cho Giáo Xứ không giảm bớt nhiều, và số người tham dự Thánh Lễ vẫn còn đông.

- Giải hóa Huyền Thoại: "Vâng Lời tối mặt hay mù quáng"

Trong biến cố xáo trộn hiện nay, như để trấn an dư luận sôi nổi muốn biết Sự Thật thế nào, thay vì cùng nhau bàn luận tìm một giải pháp hợp lý, thì một số người quen lối sống, tiêu cực, thụ động thích dùng danh từ: "Vâng Lời", Vâng Phục Thánh Ý Chúa", "Roma đã quyết định" v,v.., mà không cho biết "LÝ DO", Sự Thật, không giải thích các sự kiện, không nhận diện các nhân vật làm trung gian, môi giới báo cáo.

Thử hỏi: trong việc dạy dỗ, giáo dục một đứa trẻ, phụ huynh có được dùng bạo lực hay uy quyền để bắt ép con trẻ phải "vâng lời một cách tối mặt, mù quáng" , mà không một lời giải nghĩa, phải/trái, thiệt/hơn, để giúp đứa trẻ biết cách sống trưởng thành, tự lập??

Vậy tại sao các Bề trên trong Giáo Hội lại có thể coi thường Giáo dân bắt phải "vâng lời" trong mọi quyết định về mục vụ, hành chính, thuyên chuyển các chức sắc mà không nêu những lý do chính đáng, chân thật, một cách minh bạch và đã tham khảo những người có trách nhiệm liên hệ. Không ai nghĩ rằng: các Bộ tại Tòa Thánh Vatican hay ĐGH có thể biết tên tuổi, đức hạnh, khả năng của từng vị Giám Mục ở địa phương, khi thuyên chuyển, hay cắt đặt lên chức tước mà không cần những ý kiến làm trung gian phúc trình, đề nghị của HĐGM địa phương hay nhân viên làm việc trong Bộ Ngoại giao, Quốc Vụ Khanh.

Đối với người có Đức Tin trưởng thành, không thể TIN mà không được giải nghĩa các Lý Lẽ tại sao phải tin. Học sinh các lớp Giáo lý, Thần học đều hiểu biết mối tương quan giữa Đức Tin và Lý Trí. Đức Tin không phản lại Lý Trí, và Lý Trí giúp ta tìm hiểu những Lý lẽ giúp ta tin mạnh mẽ hơn.

Vâng Lời là PHỤC THIỆN, là tôn trọng Sự Thật, là vui lòng chấp nhận lẽ phải, sau khi được giải thích. Vâng lời là vâng theo những Lý lẽ có sức thuyết phục, chứ không vì nể nang, vì áp lực, "bằng mặt chứ không bằng lòng". Vâng phục người lớn tuổi, giầu kinh nghiệm, hay người trẻ, miễn là những phát biểu của Sự Thật. Tinh Thần Vâng Phục là khiêm tốn đón nhận những ý kiến đối lập, những góp ý, để cùng nhau, trao đổi bàn luận tìm một giải pháp Dung hòa những khác biệt. Đôi khi cá nhân tự ý chấp thuận hy sinh tư lợi để phục vụ quyền lợi của Công Ích của Giáo Hội, của Quốc gia.

Trong Thông điệp "Caritas In Veritate" (Bác Ái Trong Chân Lý)của ĐGH Biển Đức XVI, Ngài khẳng định: Tình Yêu phải được Chân Lý, Sự Thật soi sáng. Chân Lý đây là Lý trí tự nhiên và Đức Tin chính là Chúa Cứu Thế, vì Chúa đã phán: "Ta là Đường là Sự Thật và là Sự Sống" . Tình Yêu không ở trong Lẽ Phải và Chân Lý Đức Tin thì Tình Yêu không làm phát triển một xã hội xứng với Nhân Phẩm được.

III. Những Thách Đố, Vấn Nạn lớn đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Giáo Hội Công giáo Việt Nam vẫn được tiếng là một khối duy nhất, tinh thần kỷ luật rất cao, đoàn kết theo sự chỉ đạo của Toà Thánh Vatican, và của HĐGM VN, con chiên vâng lời cha Xứ. Nhưng ngày nay, trong và ngoài Nước, những cảnh biểu tình, những rừng biểu ngữ hoan hô, đả đảo chung quanh các vị chủ chăn, diễn ra trong các Thánh Lễ hay rước kiệu vòng quanh Thánh Đường. Thật dị thường khi chứng kiến những vị chức sắc cao cấp trong một tôn giáo, đi tới đâu đều bị người đồng đạo hay khác đạo tẩy chay, đả đảo, vì chính tư cách cá nhân của những vị này đã là một"vấn nạn" gây chia rẽ, thất nhân tâm. Những cảnh tượng lạ lùng này bùng nổ, chẳng qua là hậu quả của việc "tức nước vỡ bờ", dồn nén tích luỹ lâu ngày những bất mãn, bưng bít do những âm mưu thầm kín, nhất là do thiếu Truyền Thông trong sáng, và tôn trọng Sự Thật. Sau đây, xin nêu ra một vài Thách Đố, Vấn Nạn lớn hiện nay, để những ai còn thiết tha với tiền đồ của Đạo giáo và Tổ Quốc cùng suy nghĩ và tìm phương thế cứu chữa.

1. HĐGMVN có Ban Thường Vụ, Ban Truyền Thông hay không?

Xã hội ngày nay, các phương tiện truyền thông rất phong phú và đa dạng giúp cung cấp các tin tức một cách nhanh chóng về sinh hoạt quốc gia hay quốc tế. HĐGMVN, mỗi năm, sau hai cuộc họp, thường ra một "Bức Thư Chung" gửi toàn thể Giáo Hội về một vài vấn đề thời sự, đưa ra một vài nguyên tắc chung, định hướng chung. Theo cách tổ chức về hành chánh của các đoàn thể lớn có hằng triệu hội viên, thường trao cho Ban Thường Vụ, thường trực giải đáp các vấn nạn, các khó khăn cụ thể, khi áp dụng đường lối chung.

HĐGMVN, đặc biệt trong hoàn cảnh phức tạp hiện nay, thiếu cơ quan Ngôn luận đắc lực để thông tin và giải đáp các thắc mắc trong Cộng đồng và trong đời sống xã hội. Cũng thiếu một vị làm Phát ngôn viên chính thức, như các Văn Phòng của các Hội Đồng Giám Mục các quốc gia và của Tòa Thánh, đế cấp thời thông báo, cải chính nhanh chóng những nguồn tin thất thiệt.

Vì thiếu một Ban Thường Vụ làm việc tích cực, nhanh chóng, hiệu quả để đối phó với những biến chuyển về tôn giáo, chính trị, xã hội trong nước, nên đã gây nên những dư luận trái ngược nhau, chia rẽ nội bộ, hoang mang, không ai nắm biết SỰ THẬT như thế nào? Tai hại hơn nữa, một số bài viết của BBT phụ trách mạng lưới của HĐGM hay UBKT,đã xuyên tạc SỰ THẬT, cắt xén Lời Chúa.

Cũng vì thiếu một Ban Thường Vụ gồm những chuyên viên thông thạo về các vấn đề thời sự, để giải thích Lập Trường của Giáo Hội về hiện tình chính trị, kinh tế, đất đai, bênh đỡ dân oan khiếu kiện, và các cuộc lùng bắt người dân vô tội, nên Giáo Hội đã như không còn hăng hái làm tông đồ, rao giảng TIN MỪNG giữa lòng Dân Tộc.

Vì thiếu những cơ quan chính thức về Truyền Thông trong Giáo Hội và HĐGMVN, nên không có người đủ khả năng chuyên môn, đủ kiến thức để giải nghĩa, phê bình những lời tuyên bố, những "khẩu hiệu" mang tính chất tuyên truyền để lèo lái dư luận theo một khuynh hướng chính trị riêng, không thích hợp với Truyền Thống cố hữu của Toà Thánh và của Các Vị Giáo Hoàng:

2. "Khẩu Hiệu: "Đối Thoại, nhưng Không Đối Đầu", nghĩa là gì?

Đạo Thiên Chúa, trong căn bản là Đạo Tình Thương, Đạo Bác Ái: Mến Chúa Yêu Người, nên luôn cấm việc bạo động phạm đến sinh mạng con người. Do đó, giết người tự nó là một trọng tội. Chiến tranh là tội ác, trừ trường hợp bất khả kháng là để tự vệ. Đạo Từ Bi của Phật Giáo cũng cấm sát sinh. Ngày nay, trên bình diện quốc tế, cơ quan Liên Hiệp Quốc, hội Đồng Bảo An LHQ, là những cơ quan giúp giải quyết một cách Ôn Hoà những tranh chấp giữa các quốc gia mà không cần dùng võ lực hay chiến tranh. Đường lối, các giải quyết ôn hòa bằng một Diễn đàn để các phe liên hệ, đàm đạo, trình bày ý kiện, biện hộ, biện bác, thông cảm, hầu đi đến Hòa hợp, hòa giải. Sau đây, thử giải nghĩa và phân tích nội hàm ý nghĩa của khẩu hiệu: "Đối Thoại, nhưng không đối đầu" có nghĩa gì?

"ĐỐI THOẠI" là gì?

Danh từ này dùng trong tiếng Việt, dịch từ chữ "dia-logue". "Thoại" là nói chuyện, trao đổi bằng "Lời" nói đễ diễn ta ý kiến, ý muốn; đôi khi cũng dùng những cử điệu, cử chỉ để biểu lộ, gọi là "body language". Nhưng tuyệt nhiên "IM LẶNG" nín thinh, không nói lời gì, thì không thể gọi là "đối thoại" được nữa.

Trong việc "đối thoại", cần cả hai đối tác, hay hai phe phái cùng nói lên, trao đổi lập trường, thảo luận. Nếu chỉ một bên nói, còn bên kia IM LẶNG, thì đấy là "độc thoại", hay theo kiểu nói bình dân: "nói chuyện với đầu gối", không thể gọi là ĐỐI THOẠI được.

Giáo Hội Công giáo luôn chủ trương "Đối Thoại". Ngôi LỜI (Logos) Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm, để Đối Thoại với Nhân Loại. Các Vị Giáo Hoàng, đặc biệt ĐGH Giáo Hoàng Gioan PhaoLo II. luôn tìm cách đối thoại với thế giới về mọi vấn đề liên hệ đến đời sống của con người, đặc biệt lên tiếng phản đối những chế độ độc tài, vi phạm nhân quyền, Tự Do Tôn Giáo. Trong các cuộc tông du, đến các nước độc tài như Cuba, dầu chính quyền cộng sản không muốn nghe, nhưng ĐGH Gioan PhaoLô "VẪN CỨ NÓI", vì Rao giảng Sự Thật là một giới răn của Chúa Cứu Thế, như Chúa đã phán: "Ai có tai để nghe, thì hãy nghe".

Thánh Phao Lô Tông đồ cũng khuyên nhủ các đệ tử luôn phải công bố Chân Lý, Sự Thật mọi nơi mọi lúc: "thời thuận lợi, cũng như lúc khó khăn, bất thuận lợi". Bởi vậy, người môn đệ can đảm, không nên thưa với Chúa và than thở với dân Chúa: "chúng con KHÔNG BIẾT NÓI".

Chế độ độc tài, độc đảng như CS, có Đối Thoại không? - KHÔNG. Vì đã độc tài, độc đảng, độc quyền thì còn muốn chia sẻ, bàn luận với ai nữa? Điều kiện tối quan trọng trong việc đối thoại là "THIỆN CHÍ" của đôi bên muốn chia sẻ quyền lợi một cách Công bằng, dựa theo Công lý. Thuyết Mácxit vô thần không tin vào những Luật Luân Lý Tuyệt đối, Khách quan, và Lương Tâm phân biệt Thiện/Ác, thì làm sao có chung một tiêu chuẩn để điều đình, hòa giải, thông cảm với nhau?

Theo kinh nghiệm Lịch Sử cho biết: trên bình diện quốc tế cũng như tại Việt Nam, phe Cộng Sản thường không tôn trọng các hiệp định mà chúng đã ký kết. Cách đối xử thường xuyên theo lý thuyết Mácxit là: BẠO ĐỘNG, dùi cui, xe tăng, "quần chúng tự phát", đánh đập và bắt bỏ tù, những ai dám chống đối. Họ chỉ mở miệng theo quỷ kế: "XIN-CHO", nghĩa là họ luôn ở thế kẻ trên, ban phát ân huệ cho kẻ bề dưới phải lậy lục cầu xin. Ho có thí cho mới được, ít nhiều tùy ý họ, không bao giờ họ công nhận: "Tự Do Tôn Giáo là QUYỀN" của mọi công dân.

"ĐỐI ĐẦU" LÀ GÌ?

"Đối đầu" là kiểu nói trong Tu từ học (lấy một phần để chỉ toàn thể) như "đối diện" (face to face ), ám chỉ một thái độ hiên ngang, không "cúi đầu" hàng phục hay sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương. Do đó, chữ "đối đầu" không có nghĩa là "bạo động", vì chẳng ai lại dùng đầu để húc nhau, như trâu bò húc nhau, vì loài vật không có trí khôn, lý lẽ để nói lên. Đối với con người, thì chữ "đầu óc" để chỉ con người có những tư tưởng để tranh luận. Chẳng ai dại gì mà dùng hai cái đầu để đập nhau cho bể cả hai. Bởi vậy, "đối đầu" không mang ý nghĩa bạo động, cũng cùng nghĩa với "đối thoại" trong bình đẳng, tự trọng, cũng như "đối diện"; danh từ "chạm trán" (to confront) cũng cùng một nghĩa, tỏ thái độ tự chủ, không rút lui, thụ động xin-cho. Chữ "đối thủ" cũng chưa hẳn là dùng võ lực "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", nhưng cũng tương tự nghĩa như chữ "đối lập". Nói tóm lại, "Đối đầu" là không IM LẶNG, ngoảnh mặt làm ngơ, hàng phục, cúi gầm mặt xuống, lấm lét, lầm lì.

CẦU NGUYỆN, và hát Kinh HÒA BÌNH, tại Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Đồng Chiêm, Tam Toà .., là cầu xin là "đối thoại "với Đấng Tối Cao có quyền xét xử mọi gian tà, bất công, xin ơn Tha Thứ cho người làm hại mình, nhất là cầu Nguyện cho nền CÔNG LÝ, TỰ DO, ngự trị trên đất nước này. Vậy ai có quyền cấm đoán , hay chỉ trích cách thức biểu lộ niềm tin rất HÒA BÌNH này?

3. Một Giả Thuyết đặt ra: "thỏa hiệp"chứ không chống đối mới có thể cảm hóa chế độ độc tài và đem lại Tự Do, Nhân Quyền cho toàn dân ??

Những thắc mắc, nghi vấn sau đây là những lo âu, hoang mang, mất lãnh đạo, mất tin tưởng đang bao phủ giáo dân và đồng bào, đặc biệt trong Tổng Giáo Phận Hà Nội, miền Bắc Việt Nam. Vấn đề tìm hiểu và phân tích các sự kiện thời sự thật khó khăn, vì hầu hết được diễn ra trong bóng tối bưng bít của Âm Mưu, Gian Dối, không dám thảo luận trong quang minh, chính trực. Dư luận hay Báo chí chỉ có thể đoán mò, theo những nguồn tin khác nhau, đối chọi nhau. Do đó, cần nhiều người thiện tâm thiện chí, cộng tác điều tra, và cần theo dõi các Diễn Biến để nhận diện các "Dấu Chỉ Thời Đại", sẽ giúp ta phơi bầy ra ánh sáng những âm mưu đen tối của sự Ác. Thật khó có ai có thể dự đoán được tương lai của Tổng Giáo Phận Hà Nội, của Giáo Hội Việt Nam sẽ đi về đâu? Nhưng dựa vào lời Kinh Thánh, cũng như kho tàng khôn ngoan của Loài Người, ta luôn hy vọng: SỰ THẬT sẽ đuợc phơi bày ra Ánh Sáng của CHÂN LÝ:

"quidquid latet, apparebit" ( mọi điều ần dấu sẻ hiện ra, Kinh Cầu Hồn)

"đường đi hay tối, nói dối hay cùng" (ca dao Việt Nam)

Sau đây chỉ xin nêu lên một số sự kiện, đã và đang xẩy ra trong thời gian gần đây, như DẤU CHỈ, dấu hiệu, giúp ta dự đoán được chiều hướng con thuyền Giáo Hội Việt Nam sẽ đi về đâu? Giáo Hội Công giáo có còn chống lại Cộng sản vô thần hay đang dự tính "thoả hiệp", đồng hành với chế độ vô nhân đạo, phản Dân hại Nước?

- Giáo Hội Công Giáo còn chống lại Thuyết Mácxit, Cộng sản không?

Trên bình diện Đức Tin, trên lý thuyết, thì ai cũng biết quá rõ: quan điểm kết án Thuyết cộng sản, mácxít vô thần của Công Giáo, từ "Mệnh Lệnh Fatima", đến các Thông Điệp của các Vị Giáo Hoàng, các Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vẫn không thay đổi. Một bên là Hữu Thần, bên kia là vô thần; Đạo Công Giáo chủ trương Bác Ái, CS luôn dùng dối trá và bạo lực.

Những câu phát biểu như: "Ai là người không thích cộng sản, thì đừng bắt chúng tôi phải khích bác họ". Ta có thể trả lời một cách quả quyết: chính các vị Giáo Hoàng La mã, HĐGMVN là những vị chẳng những không thích mà còn lên án, ra vạ phạt những tín hữu gia nhập hay theo thuyết Mácxít cộng sản vô thần.

Gần đây nhất, sau Công Đồng Vaticanô II, nhờ lãnh đạo khôn ngoan của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II, đế quốc cộng sản Ðông Âu đã sụp đổ tan tành.

Từ Rôma sang Việt nam, chưa thấy những văn kiện chính thức nào của Giáo Hội, Tòa Thánh Vatican, phủ nhận những lời phê bình, kết án chủ thuyết vô thần vô nhân của cộng sản. Trên bàn cờ quốc tế ngày nay, chủ nghĩa cộng sản mácxít đã bị hầu hết các nước tẩy chay, chỉ còn tồn tại ở Trung Hoa Cộng sản, Việt Nam, Bắc Triều tiên, Cuba.

- Nhưng trên bình diện chiến lược, chiến thuật (strategy, tactics), đặc biệt tại Việt Nam trong những năm gần đây, nhất là từ khi nổi dậy phong trào"Cầu Nguyện Đòi CÔNG LÝ", đòi QUYỀN Tự Do Tôn Giáo, người ta quan sát thấy hình như manh nha một "chiến lược" với những khẩu hiệu tuyên truyền, ý nghĩa mập mờ, "đối thoại, không đối đầu" "hợp tác chân thành", như ý đồ muốn "thỏa hiệp" với chế độ độc tài đảng trị, đàn áp bằng vũ lực.

Chiến lược này luôn giữ thái độ "IM HƠI LẶNG TIẾNG", trước các bất công xã hội, chiếm đất của dân, miễn sao phe phái giành được một vài ân huệ "Xin-cho". Chiến lược này cũng giống chiến lược "Hoa Hồng đỏ", "khúc ruột ngàn dặm" của Cộng sản để đánh lừa Người Việt Hải Ngoại.

Theo kinh nghiệm sống chung với cộng sản, thỏa hiệp với chúng để hy vọng cảm hóa được chúng theo Lẽ Phải, là một ảo vọng, trừ một "Phép lạ" xẩy ra.

Ngoài ra, cũng không được vì chiến thuật muốn hòa hoãn với Trung Cộng, mà đành hy sinh "con tốt" Việt Nam, áp đặt Giáo Hội Việt Nam phải theo chiến lược "thỏa hiệp" (cách đây mấy năm, một phái đoàn GM Việt Nam thăm Bắc Kinh để chia sẻ kinh nghiệm, nhưng không viếng thăm Giáo Hội thầm lặng, trung thành với Tòa Thánh).

Để tiêu khiển, giết thời giờ, các cụ già, các chú mục đồng rất thích đánh cờ tướng. Nhìn vào đối thủ thí quân cờ, hay tiến thoái , xê dịch vị trí quân cờ, thì người chơi cờ đã có thể phỏng đoán được ý đồ, chiến thuật, chiến lược hay "nước cờ’ đang diễn biến theo chiều hướng nào, để kịp thời phòng bị, phản công lại.

Ngày nay, trên BÀN CỜ VIỆT NAM, mọi người dân Việt, Công Giáo cũng như đồng hương, đều đã nhận thấy, và khám phá ra các quân cờ, "nước cờ" đang diễn biến theo chiều hướng chiến lược THỎA HIỆP với bạo quyền, rất có thể gây nguy hại cho tương lai của Giáo Hội và Dân tộc.

Dầu bí mật, bưng bít các hành động trong bóng tối, nhưng nhìn vào cách gài các quân cờ, vào các địa điểm trọng yếu trên Bàn cờ Việt Nam như tại Hànội, Vinh, Nha Trang, Saigon, Mỹ Tho, người giáo dân "hiền lành như chim bồ câu, nhưng khôn ngoan như con rắn", đã tiên đoán được những thua thiệt, đổ vỡ, nếu không hành động kịp thời xóa bỏ bàn cờ cũ, để chơi lại ván bài mới.

Lm. Cao Phương Kỷ

No comments:

Post a Comment