Thursday, October 30, 2008

LÒNG TỰ HÀO

Bảo Giang

Người ta có hai điều đáng để tự hào là: Sống đời lương thiện vói chính mình và đem sự lương thiện, tài đức của mình vào làm tăng tiến thêm tinh hoa cho xã hội. Nhưng người có lòng tự trọng là người cảm thấy tủi hổ, nhục nhã vì những hành vi bất lương, kém giáo dục do người đồng chủng gây ra.

Thật vậy, nói về lòng tự hào, tôi tin rằng nhiều người chưa dễ quên hình ảnh của một vận động viên bơi lội Mỹ, cô Janet Evans đã biểu lộ khi đứng trên lễ đài nhận tấm huy chương vàng trong kỳ thế vận hội Olimpic tai Soul vào năm 1988.

Janet Evans năm ấy 17 tuổi, đi dự Olimpic lần đầu tiên và đã thắng được 3 huy chương vàng. Những huy chương ấy là tài năng. Nhưng lòng tự hào của Janet lại nằm đúng vào lúc, đôi mắt thơ ngời sáng nhìn theo bóng cờ, tai nghe hồn non sông như lời gọi mời vượt thời gian trổi vang vang theo bài quốc ca. Bỗng chốc, sức sống như rung động đến từng làn da thớ thịt, rồi dòng nước mắt thánh thót lăn dài trên đôi gò má. Mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi, cô vẫn hát theo lời tự hào của non sông.

Tôi cho rằng đó là hình ảnh tuyệt mỹ đã được biểu lộ từ tấm lòng lương thiện, mang khát vọng của đời mình tô thêm nét đẹp cho quê hương, xứ sở, nơi mình đã được sinh ra và lớn lên để làm người.

Janet Evans tự hào là phải. Cô tự hào không phải chỉ vì thành tích của cá nhân, nhưng còn là niềm tự hào to lớn từ dân tộc ấy, nơi đã sinh ra và làm trưỏng thành nhân loại. Nơi có những vĩ nhân đã giải phóng dân tộc, mở ra một trường dân chủ cho nhân loại. Ở đó có George Washington và ở đó có Abraham Linlcon, người đã giải phóng kiếp nô lệ của con ngưòi. Và ở nơi đó đã ấp ủ, hơn thế, như luồng gió mới truyền vào hơi thở của thế giới tư tưởng Nhân Quyền và Dân Quyền. Và cũng là nơi, Tự Do, Công Lý của xã hội được tôn trọng và đặc biệt, nơi ấy đã cưu mang con người bằng tình người lương thiện.

* Anh nói thế, chẳng lẽ chỉ có một mình Janet Evans hay dân Mỹ mới có lòng tự hào và lòng tự trọng dân tộc, còn những người không thắng cuộc, và các dân tộc khác không có lòng tự hào về đất nước và con người của mình hay sao?

- Ồ, dĩ nhiên, mỗi người và mỗi dân tộc đều có lòng tự hào và tự trọng về thành tích và về dân tộc mình chứ. Ngay như chúng tôi đây, tuy người của chúng tôi chưa một lần đứng trên bục cao danh dự của quốc tế để lĩnh nhận những huy chương cao quý của nhân loại, nhưng chúng tôi có khi nào không hãnh diện và tự hào về giòng dõi Việt tộc của chúng tôi đâu.

Này nhá, từ khởi đầu cuộc dựng nước và cứu nước của dân Việt, sách sử nước tôi đã ghi lại bao nhiêu nét hùng vỹ. Từ những cuộc kháng Minh, diệt Mông, đánh Hán đuổi Tây đến những ngày chinh chiến Quốc - Cộng, chẳng có khi nào mà không có những anh hùng của non sông làm rạng danh giòng giống Lạc Hồng. Anh mở sách ra mà xem, sau các vua Hùng là những triều Lý Lê Trần Nguyễn với những Trưng Nữ Vương, Ngô Quyền, Lý thường Kiệt, Hưng Ðạo Vương, Bình Ðịnh Vương Lê Lợi, rồi Quang Trung Nguyễn Huệ đến Hàm Nghi, Phan đình Phùng, Hoàng hoa Thám, Ngô đình Diệm ... Cả Tây lẫn Tầu đã dễ gì mà quên được những tên tuổi ấy. Rồi đến cuộc chiến bảo vệ quê hương, những danh tướng làm rạng màu cờ sắc áo Tự Do của giống nòi cũng hiển lộ thần oai vì dân tử tiết như Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần văn Hai ... Tất cả là hồn thiêng sông núi còn sinh động trong lòng chúng tôi, lẽ nào chúng tôi không tự hào.

Còn hơn cả lòng tự hào nữa đấy. Chúng tôi đi mà dám ngửa mặt lên nhìn đời. Này nhá, khi Tổng Thống Ngô đình Diệm, tuy lãnh đạo đất nước chưa bao lâu, nhưng đến xứ người thì được anh hùng của dân tộc Hoa Kỳ, và là tổng thống đương nhiệm, thống tướng Dwight Eisenhower, đưa cả nội các ra tận chân máy bay mà đón rước với đại lễ dành cho nguyên thủ một quốc gia.

Kế đến, trong cuộc tỵ nạn Việt cộng mới cách đây vài ba chục năm thôi, hàng ngũ người tỵ nạn cộng sản với hai bàn tay trắng bị bóc lột hôm nào, nay đã thành một lực lượng xây dựng được chỗ đứng vững chắc nơi mình sinh sống. Họ trưởng thành trong lương thiện và còn góp mặt trong tất cả các cơ chế từ hành pháp đến lập pháp và tư pháp tại các cấp chính quyền địa phương. Thuyền Nhân tỵ nạn cộng sản năm nào nay đã có những danh vị hàng quốc tế. Những danh tánh như Dương Nguyệt Ánh, Eugen Châu, Elizabeth Phạm... đã là những điển hình, chứng minh cho lòng tự hào và tự trọng của người Việt Nam trên trường quốc tế đấy!

- Phải, những điều ấy thì đúng và ai là người Việt mà không tự hào về non sông đất nưóc cũng như dân tộc của mình. Nhưng tại sao, Ngài Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, lại bảo: “Chúng tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm tờ hộ chiếu Việt Nam”. Nói như thế là nghĩa gì? Có phải là Ngài phỉ báng Dân Tộc Việt Nam và chống đối dân tộc Việt Nam chăng?

- Sao mà lại có những kẻ đặt câu hỏi ngu đến như thế nhỉ? Há những kẻ đặt câu hỏi ấy không biết rằng, nói như thế là Ngài Tổng Giám Mục đã biểu lộ lòng Tự Trọng của dân tộc một cách cao độ hay sao?

- Ối bác đảng ơi! hỡi các đồng chí ơi! Họ bảo nói như thế là sự biểu lộ lòng tự trọng cao tầng đấy. Không phải là chống đối dân Việt Nam đâu! Chỉ có lũ phản động tin chúng chứ bác đảng nào mà tin cho cái “ný nuận” ấy được nhỉ?

- Này, không phải có mình tôi hay có vài người chấp nhận suy nghĩ ấy đâu. Nhưng là toàn dân Việt Nam đều nhận chân giá trị như thế. Mà không phải chỉ riêng người Việt Nam tâm phục khẩu phục lời của Ngài Tổng Giám Mục công bố trước mặt những cán cộng cao cấp trong hàng ngũ gọi là cửa quyền Hà Nội đâu, nhưng là cả loài người văn minh, có đạo lý và luân lý trong cuộc sống đời thường đều công nhận lời nói với lòng tự trọng của Ngài đấy!

Bởi vì người có lòng tự trọng là người thấy tủi hổ vì những hành vi bất lương, thiếu đạo đức, thiếu giáo dục của người đồng chủng với mình gây ra! (ở đây được hiểu là do nhà cầm quyền Việt cộng gây ra).

Giải thích cách khác, bớt nhức nhối và đau đớn là vì Ngài thường đi ra ngoài nước, Ngài thấy chính quyền các nước thì tôn trọng nhân dân, tôn trọng quyền sống, quyền làm người cơ bản của đồng bào, tôn trọng sự tự do, tôn trọng Nhân Quyền, tôn trọng Nhân Phẩm và đạo đức xã hội. Sự tôn trọng ấy đã tạo điều kiện để phát triển về nhân bản và luân lý xã hội làm cho xã hội ngày một tốt đẹp, ngày thêm phát triển. Ngài muốn cho dân ta có được một ngày có những cái vinh dự như thế trên trường quốc tế.

Nhưng than ôi, khi quay về quê hương mình thì Ngài rơi nước mắt khi thấy nhân dân đi kêu oan, đòi đất đòi nhà trên bình diện cả nước. Chính quyền thì mặc sức vơ vét trên những luống cày một cách bất lương, vô đạo. Tệ hơn thế, còn ra sức dùng vũ lực trấn áp tinh thần của đồng bào. Ðạo đức xã hội thì suy đồi. Ði đến bất cứ nơi nào thì cũng chỉ thấy cảnh công an, cán bộ cửa quyền tác oai tác quái. Tự Do Dân Chủ Ðộc Lập Hạnh Phúc của đồng bào chỉ là cái bánh vẽ trên giấy để cho nhà nươc tự do sử dụng mua vui trong cuộc chơi lừa bịp. Bởi vì, thực tế là người ta không thể tìm ở đâu ra sự Tự Do và ấm no của người dân, nói chi đến Hạnh Phúc và Ðộc Lập như cái khẩu hiệu của nhà nước này dựng lên!

Nhưng mãi đến nay, mới chỉ có một mình Ngài Tổng Giám Mục Hà Nội thay mặt toàn dân mà nói lên lời chân thật, tự trọng ấy. Nhưng ngày toàn dân sẽ hét vào mặt nhà nước Việt cộng như thế cũng không còn là xa nữa đâu.

- Tại sao Ngài Tổng Giám Mục và toàn dân Việt Nam lại thấy nhục nhã vì cái chế độ Việt cộng này?

Ðơn giản là vì chúng đã làm tổn thương danh dự và nhân phẩm của Việt Nam trong mấy chục năm qua. Ngày nay, hai tiếng Việt Nam không còn được nhắc trên trường quốc tế với lòng kính trọng vì nơi đó có một giống dân lương thiện, hiền hoà, cần mẫn, can đảm, hiếu khách, đầy lòng tự hào và tự trong về khí phách của hồn thiêng sông núi. Trái lại, đi đến đâu cũng bị soi mói, bị nhìn dưới đôi mắt như những kẻ hạ cấp, trộm cắp thiếu lòng lương thiện, kém văn hóa.

- Tại sao dân Việt ta lại bị nhìn bằng đôi mắt khinh khi ấy nhỉ?

Dễ hiểu thôi, hãy điểm qua một số công việc của nhà nước này trong mấy chục năm qua. Từ việc lớn đến việc nhỏ. Từ việc chúng bán đất cầu quyền lực đến tàn sát giết hại nhân dân, đến việc đẩy người dân ra khỏi nước để vơ vét tiền của của của nhân dân, đến việc, xưa là đấu tố, nay là quy hoạch để cướp đoạt tài sản ruộng đất của nhân dân thì sẽ nhìn ra cái lý do tại sao người Việt Nam bị đánh giá và bị nhìn chung cái nhìn với Việt cộng.

Này nhá, hãy bắt đầu bằng cái tên Hồ chí Minh để xem cái chế độ vô đạo lý này đã lập được những công trạng gì cho Việt Nam:

1. Sau khi không được nhận vào trường bảo hộ để thoả mãn khát vọng làm nô lệ cho thực dân Pháp, Hồ chí Minh đã xin làm nô lệ cho đảng cộng sản Pháp rồi đến đảng cộng sản Liên Sô.

2. Khi ra khỏi nhà tù Quảng Châu, Hồ chí Minh đã nổi danh khắp năm châu vì món nghề chôm chỉa cuốn Ngục Trung Thư của một người tù cùng thời với Hồ.

3. Khi về nước thì Hồ chí Minh đã mượn đỡ cái tên Trần dân Tiên để viết về cuộc đời cách mệnh của Hồ. Tuy thế, Trần dân Tiên cũng không dám viết về cái gia phả đích thực của Hồ là con cái nhà ai. Trần dân Tiên là ai? Tại sao không viết sự thật đời “Chí Phèo” với thị Tăng Minh Tính, thị Khai, thị Xuân, mà lại ca tụng Hồ chí Minh? Phải chăng đây chỉ là một cái tên khác trong toan tính lường gạt nhân dân cả nước của Hồ chí Minh?

4. Rồi Hồ chí Minh và tập đoàn Việt cộng đã phản bội toàn dân trong công cuộc kháng chiến chống thực dân. Chúng đã thiết lập chế độ cộng sản nô lệ cho Nga Tàu trên toàn miền bắc, rồi ký công hàm bán nước, công nhận chủ quyền 12 hải lý của Trung cộng trên vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trực thuộc thẩm quyền hành chánh của Việt Nam Cộng Hoà theo hiệp định Geneve năm 1954 quy định.

5. Tập đoàn Hồ chí Minh, Ðặng xuân Khu đã giết chết hơn 60,000, ngàn người Việt Nam trong sách lược cướp của giết người ngụy trang dưới chiêu bài cải cách ruộng đất 1954-1957 và gần 5000 đồng bào ta ở Huế trong tết Mậu Thân. Cũng chính tập đoàn này đã gây ra cuộc chiến thảm khốc tại miền nam Việt Nam. Rồi đẩy hàng triệu người dân Việt bỏ nhà, bỏ nước ra đi. Khiến hàng trăm ngàn ngưòi bị chôn vùi dưới lòng đại dương.

6. Rồi tập đoàn Việt cộng hậu Hồ chí Minh là Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Mạnh Cầm, Phan văn Khải, Võ văn Kiệt thì đã cúc cung tận tụy làm nô lệ cho Tàu và chúng dám bán đất, bán bờ biển của Việt Nam cho Trung cộng qua hai hiệp thương và hiệp định biên giới 12-1999 và 12/2000.

7. Ðồ đệ của Hồ Chí Phèo thì bịt miệng công lý, bịt miệng Linh Mục Nguyễn văn Lý giữa công đường. Tạo ra được một bức hình làm ô nhục toàn thể dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam ngửa mặt lên làm sao được khi tấm hình này đã được truyền đi, và còn xây dựng trên những bức tường cao ở các thành phố hải ngoại cho nhân dân thế giới chiêm ngưỡng. Có ai không lên án, rồi kinh tởm cái dã man của cái chế độ Việt cộng này?

8. Rồi những kẻ có tài cầm búa, nhiễu loạn nhân tâm như Nguyễn thế Thảo, Hoàng công Khôi, Nguyễn đức Nhanh ở Hà Nội, Hoàn Kiếm thì tạo ra được những văn thư không thuộc thế giới loài người, chúng nhân danh đảng và nhà nước Việt cộng để hù đọa và đưa bọn bất lương đến đập phá nhà cửa của lương dân và bạo hành nhân tâm con người Công Lý. Ấy là chưa kể đến những lau nhau ăn theo từ các cơ quan truyền thông, báo chí truyền hình, đài phát thanh. Chúng tự chà đạp và phỉ báng nhân phẩm, nhân tâm của chúng bằng cách cắt xén lời Công Lý, và hô hoán hỗ trợ cho cuộc bạo hành vô đạo này.

9. Hơn thế, đảng và nhà nước Việt cộng sau gần 6 thập niên cầm quyền đã tạo ra được một xã hội không còn biết đến sự thật, lời thật là gì. “Ngày nay chúng tôi phải nói dối nhau mà sống”, lời của Trần quốc Thuận, phó chủ nhiệm quốc hội Việt cộng, khoá X; rồi “người ta nói dối lem lẻm, nói dối ở mọi nơi và mọi lúc ...”, lời của Nguyễn Khải, nhà văn nhớn của chế độ Việt cộng. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, chúng còn thi nhau tạo ra một xã hội không còn luân thường đạo lý. Vào cửa quan chỉ gặp trộm cướp. Ra đường thì gặp toàn công an bất lương. Vào trường học thì ma cô bất lương hành nghề gạ tình lấy điểm, tung hoành. Người Dân lành trên khắp cả nước thì trở thành những dân oan lang thang đi đòi nhà đòi đất! Ðộc Lập ở đâu, Tự Do, Dân Chủ và Hạnh Phúc ở đâu? Ấy là chưa kể đến biết bao nhiêu phụ nữ Việt Nam bị chúng bán ra ngoại quốc để làm nô lệ tình dục cho khắp năm châu.

Ðấy là một số thành tích vẻ vang của nhà nước Việt cộng trong mấy chục năm qua tạo ra. Nhìn vào bảng thành tích này, Ai? Ai? Và những ai nữa dám hãnh diện, dám tự hào về những hành động bất lương, vô luân của nhà cầm quyền Việt cộng?

Câu trả lời rõ ràng và dứt khoát là:

- Ngoài những cán cộng của Việt cộng và bọn việt gian ra, không một người Việt Nam nào dám hãnh diện, dám ngửa mặt lên vì những hành động dã nhân của nhà nước Việt cộng này.

Nói cách khác, toàn thể dân tộc Việt Nam là những ngưòi có lòng tự hào, có lòng tự trọng dân tộc đều thấy tủi hổ và nhục nhã vì cái hộ chiếu của mình do nhà nước Việt cộng cấp phát, nhưng đành phải ngậm đắng qua ngày.

Như thế, lòng tự trọng của Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội đã biểu lộ một cách toàn bích khi Ngài công khai nói trước cuộc họp của cái gọi là chủ toạ đoàn của uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Lời ấy không chỉ được nói trong cuộc họp, mà đã truyền đi trong cả nước, ra hải ngoại, toàn thể nhân dân đã nức lòng vì lời công tâm ấy. Như thế, lời lẽ ấy không chỉ biểu lộ sự nghiêm minh của lòng tự hào dân tộc, mà còn là một bản án cho những hành động vô đạo lý do chế độ này tạo ra. Chúng phải chịu trách nhiệm vì đã làm ô nhục tiền nhân, cũng như danh dự của người Việt Nam.

Nói cách khác, đó là lời Công Lý, ngài nói thay cho toàn dân Việt. Toàn thể dân tộc Việt Nam hãnh diện và biết ơn tấm lòng tự trọng và quả cảm ấy.

- Nhưng tại sao Việt cộng lại lên án Ngài?

Việt cộng lên án Ngài vì những kẻ sống trong gian dối vô đạo, không bao giờ dám nghe, chứ đừng nói chi đến việc chúng sẽ chấp nhận lời Công Lý. Vì chúng u mê bảo vệ sự vô đạo nên phải lên án Công Lý.

Vì sợ tiếng nói Công Lý sẽ bùng nổ trên cả nước và sợ nhân tâm sẽ quy về Ngài để đứng lên đòi lại công Lý, đòi lại Tự Do. Và vì phát xuất từ một nền văn hóa thấp hèn, suy đồi về đạo đức luân lý gia đình, không có nền tảng xã hội, lớp cán cộng không thể hiểu nổi lòng tự hào và tự trọng của dân tộc mang ý nghĩa gì? Chính vì sự không có hiểu biết này, nhà nước Việt cộng đã cắt xén lời nói của Ngài trên hệ thống phát thanh, trên truyền hình, báo chí rồi khích động, đưa những quân bất lương đến đập phá hàng rào đất đai của tòa Giám Mục, của Thái Hà và cuồng loạn trong mưu đồ bôi nhọ một hình ảnh kiệt xuất trong tự hào của Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày nay dân ta đã hiểu thế nào là Công Lý, thế nào là vô đạo. Nên chỉ có mình nhà nước Việt cộng và hệ thống của chúng hãnh diện và tự hào về những hành động cuồng bạo, bất nhân vô đạo lý của họ. Toàn dân ta thì không.

Thật vậy, càng nhìn, càng đọc, càng thấy chúng diễn xuất trọn vẹn vai trò Chí Phèo của Nam Cao. Chỉ khác là thằng Chí Phèo không làm lãnh đạo và tiếc rằng, tác giả Nam Cao đã viết xong câu chuyện của Chí Phèo vào năm 1941 nên đã không ghi cho Chí Phèo cái họ Hồ! Nếu ông viết trễ mấy năm, cái kết chắc phải khác?

Dầu vậy, bao lâu ánh nắng của mặt trời còn chiếu dọi trên đầu thì bấy lâu Công Lý còn hiện diện và người bước đi trong công lý luôn hân hoan, vui mừng. Và Ngày Vui Mừng của con dân Việt đã nằm trong tầm tay rồi.

Bảo Giang


Trả lời ông Đỗ Đăng Liêu

--- On Thu, 30/10/08, Phung Huynh wrote:

From: Phung Huynh
Subject: Trả lời ông D
To: "PHO NANG"
Cc: "Bui C."
Received: Thursday, 30 October, 2008, 10:36 AM

Gởi ông Đổ Đăng Liêu tức Lê Văn Liêu, (Đảng viên cao cấp Việt Tân Úc châu )

Thành thật mà nói anh em CQN chúng tôi rất thông cảm và thưong hại cho ông, vì lãnh lương của chủ Việt Tân hàng tháng thì bắt buộc phải múa tối ngày ... mệt nghỉ thì cũng đúng thôi. Thông cảm vì chúng tôi tin rằng cá nhân ông cũng biết đảng VT ra sao rồi nhưng vì đồng đô la thơm quá nên đành phải chịu đấm ăn xôi.

Đọc qua THƯ GÓP Ý của Chiến Hữu Nguyễn Sanh Phương nói về cá nhân ông, dù chúng tôi cũng đã biết nội bộ của các ông là như vậy rồi NHƯNG không ngờ nó lại quá bệ rạc hơn chúng tôi tưởng như với số tiền chỉ có $250 đô do ch/h LVL trao cho ông, rồi bặt tin. Và tiếp đến cũng theo như trong THƯ GÓP Ý: cho biết ông có mượn của CH.Phương $500 và Ch/h Thuận $1000 đến nay ông cũng không trả lời trả vốn gì hết và những chuyện lăng nhăng với gái bị cha mẹ cô gái bắt gặp v..v... ôi một cán bộ cao cấp của Đảng Việt Tân mà như vậy sao ?? vậy mà ông còn lên tiếng dạy chúng tôi cách xử thế với Đảng của các ông là phải có sự tương kính v..v... rõ thật vui cười (người bắc thì nói là buồn cười ).

Từ lúc mới định cư tại Úc cách đây trên 20 năm, tôi được biết đến Mặt Trận HCM lòng thấy rất vui mừng và phấn khởi, nhưng sau đó có chuyện xâu xé vì nhiều nguyên nhân của MT ... và đến việc MT phải ra toà vì bị thưa kiện ... và dư luận ở Hoa Kỳ rất xôn xao về việc vợ chồng ký giả Lê Triết bị giết và Giáo sư Cao thế Dung bị bắn bị thương mà dư âm mãi đến nay vẫn còn càng làm cho cá nhân tôi phải có sự suy nghĩ về tổ chức nầy.

Tổ chức của ông lúc nào cũng nói chống Cộng nhưng các hành động các ông làm đều đi ngược lại TẤT CẢ làm sao ai dám tin và thuyết phục được ai ? Điển hình gần đây nhất là vụ Đài Chân Trời Mới để cho tên CS Hà Dương Dực nhục mạ VNCH&QLVNCH để rồi Lý Thái Hùng phải đi khắp nơi để giải độc nhưng lại mắc nạn ở Úc vừa qua chỉ vì nói đi nói lại bất nhất, kế đến là việc biểu tình ờ San Jose, Hòang thế Dân của các ông lại đứng về phe của Madison Nguyễn để chống lại đồng bào, đến khi mọi việc ngã ngũ và chính nghĩa về phía người Việt tị nạn thì cũng chính Đảng của các ông lại chối leo lẻo là chúng tôi đâu có ủng hộ cho Madisaon Nguyễn v..vv...

Rồi mới đây thôi tại QLD đã xảy ra việc du sinh tổ chức Hội chợ do đám CS ở Canberra chủ mưu ông chỉ nghe đám lâu la báo cáo chớ ông đâu có thấy được tận mắt họ đã làm gì để mọi người phải phản đối và lên án ? Tại sao khi ông biết đa số đều lên án việc đi đêm của cán bộ mình với đám du sinh, nếu Đảng của ông thật sự chống CS tận răng ... như lời ông nói thì ông có bổn phận phải giáo hóa họ những việc làm sai trái đó, ngược lại ông còn lớn tiếng bênh vực thì thử hỏi có phải ông và Đảng của ông cũng đồng tình và cho chuyện gặp riêng đám du sinh để thoả hiệp gì đó ... là ĐÚNG ? Ông không đồng ý các Hội CQN chúng tôi dùng chữ các ông "ĐI ĐÊM" thì tôi xin sửa lại là các ông đã "ĐI BAN NGÀY" với du sinh VC như thế có lẽ ông thoải mái hơn ?

Đúng ra tôi phải thư riêng cho ông những lời tâm tình nầy, nhưng rất tiếc khi đọc được Thư ngỏ của ông gởi cho các Hội Cựu Quân Nhân không có email của ông mà phải qua một cán bộ cao cấp của các ông là ... Tiến Dũng nào đó ở bên trời Tây chuyển đến, nên tôi có lời xin lỗi ông trước và bắt buộc tôi phải gởi qua Diễn đàn Phonang nhờ chuyển đến ông.

Huỳnh Bá Phụng – Hội CQN/QLD



YÊN CHÍ ĐI !

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Cũng nên góp vào với chư vị làng Net đôi điều về cuộc họp báo của hiền huynh Nguyễn Chí Thiện (NCT) cho kịp kẻo người ta lại mắng là "chậm miệng".

1. Đã có vị gọi cuộc họp báo này là chợ cá Trần Quốc Toản, Saigon. Có vị bảo là cuộc họp tổ dân phố v.v. Hà mổ tôi xin đề nghị gọi là cuộc họp báo "Vũ Như Cẩn" không biết có được không. Bởi vì rằng thì là sau cuộc họp báo của hiền huynh NCT thì mọi sự vưỡn cứ đâu còn yên đó hết. Hiền huynh không đánh tan được dư luận dị nghị về ông, cũng chẳng giải quyết được cái gì. Những nghi vấn quan trọng nhất trong vấn đề NCT cần làm sáng tỏ thế nhưng còn "vũ như cẩn" là:

- Thứ nhất, có sự kiện một người VN đột nhập Sứ quán Anh tại Hànội ngày 16-7-1979 để trao tập thơ Vô đề không? Hiền huynh NCT có bằng chứng gì để chứng minh?

- Thứ hai, người đột nhập đó có phải là hiền huynh NCT không? Và

- Thứ ba, hiền huynh NCT có phải là tác giả của tập thơ kia không?

Trong cả ba thì chỉ có vấn đề thứ ba là được hiền huynh đề cập tới. Nhưng việc hiền huynh tự chứng minh cho mình thì chứng đó khó có thể đủ để bà con tin tưởng được. Chẳng có quan tòa nào tin lời khai của nghi can nếu nó không chứng minh được bằng chứng cớ cụ thể. Vả lại việc giảo nghiệm chữ viết "mình với ta tuy hai mà một" mà tự tay hiền huynh đi làm, và trên những văn tự chính hiền huynh đưa ra là điều càng khó thuyết phục bà con hơn. Chính vì thế Hà mổ xin gọi cuộc họp báo của hiền huynh NCT là cuộc họp báo Vũ Như Cẩn (vẫn như cũ) cho đúng với thực tế.

2. Cứ coi như trong phòng họp có 500 người đến xem họp báo. Nghe âm thanh, người ta cũng có thể ưóc lượng ít nhất có đến 100 người thuộc "phe ta" được điều đến cổ võ cho gà nhà. Đó là đặc tính của lề lối làm ăn xưa nay của mấy ông Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh. Có người gọi là họp tổ dân phố cũng không xa sự thực là mấy. Hà mỗ này đã có tham dự họp dân phố nên đã biết. Chỉ có chính xác đâu được vài ba người tự nhận là đại diện cho một tờ báo nào đó, còn đa số đều là dân netter được phép chất vấn, nhưng xem ra cũng đều là "người nhà" cả nên những câu chất vấn rất ư là phải đạo. Cuộc họp báo của hiền huynh NCT có thể đóng nhãn "made in Việt Tân" cũng không sai (xin đừng lộn với Việt Tân Press Conference).

3. Cuộc họp báo mang tính đặc thù VT lại được đạo diễn bởi tờ báo đạo "Sự thật giải thoát anh em" đã chứng minh được một sự thật hết sức to lớn. Sụ thật đó là hiền huynh NCT là NCT thật chứ không phải NCT giả. Sự thật của Chúa đã giải thoát hiền huynh NCT ở điểm này. Nhưng điểm này thì phải nói là ai cũng "biết rồi, khổ lắm nói mãi". Nhưng dù sao thì đó cũng là điều đáng khen nhà dạo diễn "sự thật giải thoát anh em".

4. Vạn Thắng là VạnThắng chứ không phải dư luận quần chúng. Saigon Nhỏ là Saigon Nhỏ chứ không phải dư luận quần chúng. Các thực thể và thực tế này hoàn toàn khác nhau và độc lập với nhau. Hiền huynh NCT muốn đôi co với Vạn Thắng hay với Saigon Nhỏ về bất cứ cái gì là quyền của hiền huynh, nhưng hiền huynh quơ cả dư luận quần chúng vào một giỏ với hai tờ báo kia là chuyện không nên. Kẻ xấu mồm cho là hiền huynh tráo bài ba lá để đánh lừa dư luận. Trí nhớ của hiền huynh rất tốt, nhớ cả ngàn bài thơ, vậy mà hiền huynh lại quên mất rằng dư luận nghi ngờ hiền huynh là chuyện của dư luận chứ không phải của riêng giới báo chí. Mấy thứ này có ăn nhập gì với nhau đâu. Hiền huynh mang danh là chí thiện mà đã làm một chuyện không mấy lương thiện rồi đó.

5. Hà mổ tôi thiết nghĩ bà Hoàng Dược Thảo (HDT) vốn đã chẳng muốn đến cuộc họp báo. Hiền huynh NCT đã đích thân đến khiêu chiến và trao chiến thư nên bà phải đến. Bà đến chỉ là chuyện bất dĩ bị dồn đến chỗ không đến không được. Nhưng bà đến và bà đã trick được đối phương để bà ung dung ra về một cách danh chánh ngôn thuận mà không phải tiết lộ con bài tẩy trong tay, tính toán theo lối ăn thua trên chiếu bạc thì coi như bà đã thắng lớn và thắng ngoạn mục. Bà HDT rõ ràng là có đến mà như không đến. Cái hay là ở chỗ đó. Sự thực là hiền huynh NCT không còn lá bài tẩy nào cả, trong khi bà HDT vẫn còn thủ kín lá bài đó trong tay. Bất kể là bà thực sự có bài tẩy hay không, và bất kể con bài đó là gì, đầm chuồn hay cẩu bạt cũng kệ. Đó là điều bí mật khiến hiền huynh NCT còn phải điên cái đầu dài dài. Trong trường hợp này, bà HDT đáng kể là một người đàn bà cơ trí.

6. Hiền huynh NCT chỉ trong thời gian có mấy ngày (từ khi bị ông Đặng Văn Nhâm nêu chứng cớ Oct. 11, 2008?) mà đã bắt được ông Olivier Todd viết thư thanh minh thanh nga ngay cho mình là một việc làm mau mắn đáng khen. Hiền huynh đã đọc lá thư của ông Olivier rất nhanh và khá trôi chẩy với "ton parisien" đàng hoàng (chỉ thiếu chút xíu nữa thì thành "ton algérien") cũng là một điều rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên xin phép được nhắc "hiền huynh" NCT là ông Olivier Todd viết thư gấp gáp quá nên đã quên mất cái letterhead và quên luôn cả ký tên nữa đấy. Hiền huynh cũng nên nói với ông Olivier bổ túc mấy cái chuyện đó đi kẻo sau này kẻ xấu mồm nói ra nói vào lại thêm bực mình.

7. Năm 1945 hiền huynh NCT mới 6 tuổi (sinh năm 1939) đã sáng tác những vần thơ đầy khí phách:
    Tuổi hai mươi, tuổi bước vào đời
    Hồn lộng cao, gió thổi chơi vơi …
Thật đáng bái phục. Có người hỏi tại sao mới 6 tuổi ông NCT lại nói "tuổi 20 bước vào đời". Hiền huynh giải thích thơ của ông không phải nói cho riêng mình mà là tiếng nói của cả lứa tuổi 20 vào thời đó. Trường hợp này thì văn không còn phải là người nữa mà văn là xã hội con người. Cũng đúng thôi. Nhưng có cái kẹt thế này là còn những vần thơ khác thì sao? Chẳng hạn như:
    Ta nhớ những buổi tối mùa đông
    Đi xi nê về ăn phở ấp chảo
    Phở nóng, rượu cay, tỏi ớt càng cay!
    … Ta ngồi bên ly cà phê pha rượu mạnh
    Nhìn dòng người, dòng xe khoe tươi lộng lẫy
    … Quanh hồ Gươm ta mặc toàn đồ trắng dạo chơi
    …Mùa hè, ăn bánh tôm bên hồ Tây
    Cô bạn ngồi bên như nàng tiên vậy"
Đoạn thơ này trích trong tác phẩm Hoa Địa Ngục 2 hiền huynh NCT mô tả cuộc sống tại Hànội vào năm 1968. Hiền huynh lại quên nữa rồi, năm này là năm các thanh niên miền Bắc ào ạt đi B (chiến trường miền Nam). Như vậy thì thơ của hiền huynh thực sự nói lên cái tôi của mình hay là tiếng nói của cả một thế hệ thanh niên miền Bắc lúc đó? Từ khi hiền huynh NCT mần thơ Hoa địa Ngục 2, người ta mới biết năm 1968 thanh niên Hànội sung sướng đến thế đấy. Ở trong nước hiền huynh NCT quen xài lưỡi gỗ. Qua Mỹ hiền huynh xài thứ lưỡi không xương thật rất đúng với câu "nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc". Khá khen cho hiền huynh đấy.

8. Xin được hỏi nhỏ hiền huynh NCT câu sau cùng. Vậy chứ trong cuộc họp báo vừa rồi hiền huynh đã giải mật mọi vấn đề rồi chưa, hay còn phải đợi đến sang năm (2009) Bộ Ngoại Giao Anh mới giải mật dứt khoát hết mọi chuyện như trước đây hiền huynh tuyên bố? Xin cám ơn hiền huynh trưóc.

Hà mổ tôi mấy ngày nay suy tư về cuộc họp báo của hiền huynh NCT mới thấy đưọc thế này. Công cuộc mần ăn chống cộng của khúc ruột ngàn dặm lâu nay buồn tẻ và đơn điệu quá, lúc nào cũng chỉ thấy biểu tình hô khẩu hiệu đến rát cả cổ, khan cả tiếng mà chẳng đưọc cái tích sự gì. Hiền huynh NCT dậy người tỵ nạn không nên biểu tình, chỉ cần đến năn nỉ VC rồi về nhà choảng nhau là đủ rồi, VGCS chúng sẽ chết ngắc. Ôi cái chiêu chống cộng thần sầu quỉ khốc sao mà mới mẻ và hiệu nghiệm đến thế! "Đảng ta" lâu lâu lại gởi từ trong nước ra cho một vị lãnh tụ đấu tranh chống cộng xuất sắc để làm khởi sắc nền chống cộng tại hải ngoại chứ không thì buồn chết. Đấy là nhờ "đảng" biết lo cho dân. Nhờ sự chiếu cố tận tình của "đảng" và nhờ sự tiếp tay của mấy ngài Việt Tân, công cuộc đấu tranh chống cộng của người tỵ nạn chắc chắn sẽ càng ngày càng thêm ồn ào náo nhiệt. Vui biết mấy. Hy vọng lên, hỡi những người tỵ nạn đáng thương! Cái KHO lãnh tụ chống cộng của "đảng ta" ở trong nước còn đầy ắp và dồi dào lắm. Nơi nào thiếu cứ nói với mấy ngài Việt Tân xin với "đảng" là có liền. Yên chí đi.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất



Wednesday, October 29, 2008

Dự thảo luật đa quốc tịch: Việt kiều đóng thuế, đi "nghĩa vụ quân sự"


Tin Viet Online

Nếu gia đình bạn bị chi phối bởi quy chế song tịch, sẽ phải tôn trọng các “quyền và nghĩa vụ,” nghĩa là con bạn có thể sẽ bị nhà nước Cộng Sản Hà nôi gọi về đi "nghĩa vụ quân sự" và bạn sẽ phải đóng thuế hàng năm... theo một bản tin về dự thảo Luật Quốc Tịch đăng trên báo Hà Nội Mới.

Bản tin trên báo này hôm 28/10/2008 nhan đề “Dự thảo Luật Quốc tịch (sửa đổi) - Đơn giản hóa các thủ tục về quốc tịch” nói rằng:

(Trích):

“3 vấn đề nổi bật mà Luật Quốc tịch (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận, xem xét theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chánh các vấn đề liên quan đến quốc tịch.

Trong đó, thời hạn tối đa để giải quyết các việc nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam … đều giảm một nửa so với hiện nay, Vụ trưởng Vụ Hành Chánh Tư pháp (Bộ Tư pháp) Trần Thất cho biết.”

Tuy nhiên, bản tin cũng ghi lời ông Trần Thất rằng, khối người Việt hải ngoại 3.6 triệu người là trường hợp phức tạp với Luật Quốc Tịch.

Bản tin viết:

“Ông Trần Thất khẳng định, Dự thảo Luật Quốc tịch (sửa đổi) lần này vẫn tiếp tục quán triệt nguyên tắc một quốc tịch. Tuy nhiên, Dự luật có mở rộng hơn những trường hợp ngoại lệ công dân Việt Nam đồng thời mang quốc tịch nước ngoài. Mặc dù vậy, không nên hiểu Dự thảo Luật chủ trương công nhận đa quốc tịch.

Việc cho phép ngoại lệ đa quốc tịch là nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và tình cảm đối với Tổ quốc của một bộ phận người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Song, điều đó cũng sẽ làm phát sinh những khó khăn nhất định trong công tác quản lý nhà nước về quốc tịch và trong xử lý những trường hợp phát sinh do đa quốc tịch.

Hiện nay, việc xác định rõ ràng về tình trạng quốc tịch của khoảng 3,6 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài (ai đang còn mang quốc tịch Việt Nam, ai muốn giữ quốc tịch Việt Nam và ai không muốn giữ) đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, ông Trần Thất cho rằng, cần phải định ra một thời hạn nhất định để giải quyết vấn đề này.”

Đặc biệt, Việt Kiều bị chi phối bởi luật song tịch cũng phải có các nghĩa vụ như đóng thuế hàng năm hay đi nghĩa vụ quân sự ...

Bản tin viết:

“... Người Việt Nam định cư ở nước ngoài vừa có quốc tịch Việt Nam, vừa có quốc tịch của nước nơi họ cư ngụ thì việc quản lý thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân Việt Nam của họ như: nghĩa vụ quân sự, lao động công ích, thuế, bầu cử,... là vấn đề cần được quan tâm.

Ông Trần Thất khẳng định, về nguyên tắc, mọi công dân của nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, không phân biệt bởi bất cứ lý do nào, dù cho đang cư trú ở đâu ...”

Bản tin ghi là dựa theo bản tin gốc ở “Cổng Thông Tin Điện Tử Nhà Nước.”

Tin Việt Online



Nhìn lại 27 năm Cộng sản Việt Nam và bọn tay chân đánh phá nhằm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Thích Đồng Thanh

Bản chất của Phật giáo

Phật giáo là một tôn giáo lấy giải thoát làm cứu cánh. Trên tiến trình giải thoát, lấy việc độ sanh (cứu độ quần sanh) làm sự nghiệp. Cứu độ chúng sanh là cúng dường chư Phật.

Muốn độ sanh, phải có 3 đức tính: Bi, Trí, Dũng. Muốn có Bi Trí Dũng phải tu 3 giải thoát môn (ba phương pháp giải thoát): Giới, Định, Huệ. Nhờ giới mà phát sanh định, nhờ định mới phát sanh huệ.
Giới bao hàm từ bi, bố thí, không những không sát sanh mà còn phải cứu giúp chúng sanh bị khổ nạn, không nói dối, lừa gạt, đe dọa, khủng bố,… mà còn phải nói lên sự thật, vỗ về, an ủy chúng sanh…;

Định là hùng lực; và Huệ là sáng suốt.
Ngoài giới luật nói trên, người tu hành còn có oai nghi, tế hạnh phải tuân thủ.

Dựa trên tư tưởng tự do, giải thoát mà hình thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) không có giáo quyền vì chỉ căn cứ vào đức hạnh, nên không có những luật lệ ràng buộc, nghiêm ngặt. Vì vậy, đòi hỏi sự tu chứng tâm linh, tự giác, hơn là kỷ luật thép hay biện pháp trừng trị. Do đó, tổ chức Giáo hội là một tập thể phẩm hạnh dễ bị phân hóa, tan rã khi các thành viên biến chất, dùng Giáo hội như phương tiện lợi danh, quyền thế.

Tình trạng GHPGVNTN năm 1981

Năm 1981, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã khủng bố, dụ dỗ, áp đặt làm một cuộc thống nhất Phật giáo với mục đích tiêu diệt GHPGVNTN. Theo tập tài liệu “Thống nhất Phật Giáo” của Đổ Trung Hiếu, một cán bộ cao cấp, kiến trúc sư trong công cuộc thống nhất này, ông đã viết về quá trình và mục tiêu "thống nhất" Phật giáo năm 1981 là:

"Thực sự đại biểu là giữa Phật giáo của ta và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam đều là đại biểu dự Ðại hội, trong đó đại biểu của ta đa số (tức Ðảng Cộng sản). Chín tổ chức và hệ phái Phật giáo, GHPGVNTN là một, còn lại tám với những danh nghĩa khác nhau, nhưng tất cả đều hoặc là ta hoặc là chịu sự lãnh đạo của Ðảng (...) Cuộc thống nhất Phật giáo lần này, bên ngoài do các Hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay Ðảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến tướng Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Ðảng" .

Ông Hiếu cho biết Ban Dân vận Trung ương chỉ thị khống chế Phật giáo như sau:

"Nội dung đề án (thống nhất) là biến hoàn toàn Phật giáo Việt Nam thành một hội đoàn quần chúng. Còn thấp hơn hội đoàn, vì chỉ có Tăng, Ni, không có Phật tử ; chỉ có tổ chức bên trên không có tổ chức bên dưới, tên gọi là Hội Phật giáo Việt Nam (...) Nội dung hoạt động là lo việc cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội (...) Lấy chùa làm cơ sở chứ không phải lấy quần chúng Phật tử làm đơn vị của tổ chức Giáo hội" .

Điều đau đớn nhất cho GHPGVNTN là Hòa thượng Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, đã bị cộng sản đe dọa, thuyết phục, nhận lãnh chức vụ Trưởng Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo do nhà cầm quyền tổ chức. Không được sự đồng ý của Giáo Hội, nên Ngài nói rằng, chỉ làm với tư cách cá nhân. Cùng cúi đầu theo cộng sản có thêm các vị HT Thích Minh Châu, Thích Thiện Siêu, Thích Trí Tịnh ... HT Minh Châu viết bản tố cáo, kết án HT Quảng Độ: “ngang nhiên thách thức với chính quyền, Mặt Trân Tổ Quốc, là những cơ quan đã giúp đỡ cho việc thống nhất Phật giáo”, HT Thiện Siêu, không giữ chức vụ gì trong GHPGVNTN, nhưng lại giả mạo, làm Trưởng phái đoàn GHPGVNTN, tham dự đại hội tại chùa Quán sứ Hà nội, và HT Trí Tịnh, sai HT Từ Nhơn, đốt hết tài liệu lưu trữ tại văn phòng GHPGVNTN, toàn bộ tài liệu GH cháy đến mấy ngày đêm mới hết.

Tuy tổ chức rất kỹ lưỡng, nhưng nhà cầm quyền cộng sản sơ xuất một điều khi họ nói trong các giáo phái, GHPGVNTN là chính, nhưng phái đoàn gọi là đại diện cho GHPGVNTN lại bất hợp pháp, vì GHPGVNTN không cử một phái đoàn nào tham dự vào đại hội thống nhất này cả. Nhóm người thuộc GHPGVNTN chỉ tham dự với tư cách cá nhân. Từ thành phần phái đoàn đến Văn thư giới thiệu và con dấu đều là giả mạo. Vì vậy, trên pháp lý, GHPGVNTN vẫn đứng ngoài, vẫn tồn tại. Cộng sản nghĩ rằng làm như thế là đã qua mặt được chư Tăng trong GHPGVNTN, qua mặt được công luận và nhất là thấy một số các vị lãnh đạo cũng như chư tăng trong GHPGVNTN đã gia nhập vào GH Nhà nước rồi. Riêng hai vị, là Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ, lại bị lưu đày, nên Cộng sản nghĩ rằng, như thế là GHPGVNTN đã bị tiêu diệt rồi, không còn lo gì nữa. (xin xem thêm sách “Nhận Định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt nam đối với Phật giáo và dân tộc” của Hòa thượng Thích Quảng Độ)

Tình trạng GHPGVNTN từ năm 2004 đến nay.

Để khắc phục sai lầm năm 1981, Cộng sản sắp xếp một cuộc đánh phá GHPGVNTN lần hai. Lần này, không tìm cách áp đặt, sáp nhập vào Gíao hội “quốc doanh” nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc như trước, mà vẫn giữ nguyên hình thức, vị thế, danh xưng như cũ, chỉ thay đổi lập trường, đường hướng của Giáo hội bằng 5 cách:

- GHPGVNTN không có hai hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ lãnh đạo,
- Đăng ký Gíao hội với Nhà cầm quyền cộng sản,
- Bỏ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris,
- Ủng hộ Sư Ông Nhất Hạnh trong việc hợp tác với nhà cầm quyền.
- Vận động các thành viên trong GHPGVNTN từ chức để áp lực nhị vị Hòa thượng theo đường hướng khác.

Việc đánh phá GHPGVNTN bắt đầu được thực hiện cả trong và ngoài nước. Cộng sản dùng Nghị Quyết 36 đánh phá các tổ chức, đảng phái, cộng đồng, tôn giáo của người Việt hải ngoại. Riêng GHPGVNTN bị đánh phá bằng nhiều cách theo các tư liệu sau đây:

1. Theo Bản Phúc trình Phật sự của HT Thích Thiện Hạnh, Chánh thư ký Viện Tăng Thống:

“Một số Phật tử ở Úc và Hoa kỳ, có gọi điện về thăm và nhân tiện, bày tỏ sự bất bằng về một số Thượng tọa, Đại đức và Cư sĩ tu xuất, đang là Thành viên Hội đồng Điều hành GHPGVNTN/HN tại Úc và Hoa kỳ, lại đi vận động tách khỏi GHPGVNTN là vì sao ?
(...)
“Điều mà Phật tử thắc mắc, chúng tôi thấy, đã được cụ thể qua quan điểm của anh Trần Quang Thuận và Bùi Ngọc Đường. Hai anh hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2007; anh Trần Quang Thuận chê trách Hòa Thượng Quảng Độ. Bùi Ngọc Đường ngoài những lời lẽ như anh Thuận; Bùi Ngọc Đường còn thêm chê bai Giáo hội. Sau hết Bùi Ngọc Đường khuyên chúng tôi từ chức Chánh thư ký VTT để nghỉ ngơi, giống hệt như lời Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng đã khuyên Đức Tăng Thống thôi việc, nghỉ ngơi. Giọng điệu hai anh có vẻ như muốn thỏa hiệp, để được sinh hoạt, ý tưởng nầy còn được thấy rõ qua nhóm Thân Hữu Già Lam”.

“Chúng tôi được biết, ở Tu Viện Quảng Hương Già Lam ; cách đây một năm, đã hình thành một nhóm, có tên gọi “Thân Hữu Già Lam”. Thành viên khoảng trên dưới 40 vị gồm các thành phần Tu sĩ, Cư sĩ, Cư sĩ tu xuất. Các vị có mặt trong nước, ngoài nước khắp các châu lục. Các vị sinh hoạt dưới dạng Tăng già, chưa dám đứng hẳn vào Gíao hội Phật giáo Việt Nam (quốc doanh) năm 1981. Các vị quyên góp tiền gây quĩ xây dựng Đại Học, Thư Viện, Hội Trường, làm Văn Hóa Giáo Dục Phật Giáo. Đứng đầu nhóm có GS TS Lê Mạnh Thát, và học giả Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ …”

2. HT Thích Không Tánh, Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, trả lời người Việt ở hải ngoại, cũng chú ý đến việc này:

“… Chúng tôi xin xác nhận mấy việc:

1. Vào khoảng năm 2004-2005, khi Ðại Hội của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ được thành công (nhờ Giáo Chỉ, Ðạo Từ của Ðệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Huấn Từ của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng VHD lưu nhiệm tất cả). Trong một cuộc họp tôi có trình lên Ban Chỉ Ðạo Viện Hóa Đạo ai cũng vui mừng, lúc đó TT Tuệ Sỹ có nói: Thành công gì mà thành công ! Mọi việc người ta sắp xếp (nhân sự) đâu đó rồi tự nhiên Huấn Từ, Ðạo Từ ở đâu rớt xuống làm hỏng việc của người ta hết ! Ðây rồi họ (ý nói quý Thầy và các Phật tử: Tâm Huy, Vĩnh Hảo, Bùi ngọc Ðường .... ở Hoa Kỳ) sẽ từ chức hết chứ thành công gì mà thành công !

Thấy tình hình "căng" quá tôi và TT Thích Viên Ðịnh (Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo) cũng đứng dậy ra về. Khi xuống tới cầu thang, TT Viên Ðịnh có nói với tôi: Tôi không ngờ Thầy Tuệ Sỹ lại thất kính với Ðức Tăng Thống và HT Viện Trưởng như vậy !

2. Tôi không nhớ là năm nào, TT Tuệ Sỹ và TT Ðức Thắng (lúc bấy giờ là Tổng thơ ký Viện Hóa Đạo) có nói vơí tôi: Chờ Thủ Tướng Phan Văn Khải về nước (lúc bấy giờ ông Phan Văn Khải công du Mỹ quốc) mình đem danh sách Hội đồng Viện Hóa Ðạo lên "Ðăng Ký" để Giáo Hội được sinh hoạt dễ dàng, tôi nghe thế có hỏi: Vậy quý Thầy có trình việc nầy lên Cụ Viện Trưởng và Cụ Viện Trưởng có đồng ý không ? Thì quý Thầy trả lời "Ðồng ý chứ sao không đồng ý" (trong thời gian đó, Công an canh gát Hòa Thượng rất kỹ, và 2 Thượng tọa Tuệ Sỹ, Đức Thắng cũng không có ai lên thăm HT Viện Trưởng cả).

3. Do quý Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử (GĐPT) nào đó ở Hải ngoại đề nghị mà TT Tuệ Sỹ cùng với Thầy Thanh Huyền (lúc bấy giờ là Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên) đã tấn phong một số Huynh Trưởng lên Cấp Dũng (trong đó có anh La Thanh Ty, một Huynh trưởng GÐPT ở Ðà Nẵng rất chống GHPGVNTN mà không trình và thông qua Hòa Thượng Viện Trưỏng được biết.

4. Sau khi Huynh trưởng Hạnh Minh - Hồ Tấn Anh tự thiêu để bảo vệ Giáo Hội và lên án CS đàn áp Nhân Quyền và Tự Do Dân Chủ, tôn Giáo ..... một số Huynh trưởng Miền Trung có vào gặp TT Tuệ Sỹ xin ra Thông Bạch Truy Niệm, Cầu Siêu ... thì TT nói: Tự thiêu sao không báo cho Thượng tọa biết ! Tự thiêu như vậy là vi phạm Nhân Quyền !

5. Nhiều Thầy và Phật tử ở hải ngoại quý tài làm thơ và dịch Kinh của TT Tuệ Sỹ, cũng như ủng hộ đường lối, lập trường của Tuệ Sỹ trước kia, nên khi thấy TT Tuệ Sỹ không có tên trong Hội đồng Viện Hóa Ðạo vào năm 2005 nữa, thì cho rằng HT Viện Trưởng độc tài, loại bỏ Thầy Tuệ Sỹ. Sự thật, HT Viện Trưởng có Chỉ Ðạo TT Viên Ðịnh mời TT Tuệ Sỹ về Chùa Giác Hoa họp, nhưng TT Tuệ Sỹ đã lấy cớ "Nhập Thất" không đến, nhưng sau đó lại đi Nha Trang dự đám tang Ni sư Tâm Ðăng viên tịch, nên HT Viện Trưởng đã chỉ đạo cho tôi ra Nha Trang để thỉnh TT Tuệ Sỹ giữ chức Chủ Tịch Hội Ðồng Phiên Dịch Viện Tăng Thống và tấn phong TT lên Hòa Thượng, nhưng TT đã từ chối và nói: “Tôi đã có hứa làm việc với Thầy Lê Mạnh Thát, hơn nữa tôi đã có đơn từ chức rồi, xin Thầy thưa với HT Viện Trưởng đừng có tấn phong, bổ nhiệm gì cả, tôi sẽ có thư từ chối, thì kỳ lắm ....”. Việc TT Tuệ Sỹ từ chức, kéo theo các TT Phước Viên, Ðức Thắng, Phước An ... đồng loạt xin từ chức ! Vì thế nhiệm kỳ 2005 không có tên của quý TT trên trong Hội Ðồng Lưỡng Viện của GHPGVNTN nữa !

6. Khi vừa được Ðại Lão HT thích Huyền Quang và HT Viện Trưởng mời TT Tuệ Sỹ làm Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư Ký VHÐ (cuối năm 1999) thì Thầy đã nhiều lần yêu cầu tôi không nên liên lạc, tiếp xúc với GS Võ văn Ái đang đảm đương nhiệm vụ Giám Ðốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phát ngôn nhân của Viện Hóa Đạo trongnước !

Có rất nhiều việc, tôi không nhớ hết! Xin tóm tắt lại mấy việc để anh và quý Phật tử nào, một lòng trung kiên với lý tưởng và lập trường của GHPGVNTN được biết về hướng đi của TT Tuệ Sỹ. Theo tôi, có nhiều việc TT Tuệ Sỹ khó lòng chủ động được ….”.

3. Tường trình từ Huế về” Mưu đồ của Thượng tọa Tuệ sỹ với GHPGVNTN” của Phật Tử Lê Nguyễn Minh Đức:

“... Sau khi không tham gia GHPGVNTN, Thầy Tuệ Sỹ đã nhiều lần vận động tôi (HT Thích Thiện Hạnh) nghỉ việc. Năm 2007 khi đưa Đức Tăng Thống vào điều trị tại bệnh viện Pháp Việt, tôi về nghỉ tại Già lam, Thầy Tuệ Sỹ nói với tôi rằng: “Ôn nên nghỉ việc đi, theo Di chúc của Hoà Thượng Huyền Quang mà Bùi Ngọc Đường đọc được thì Ôn không có chức vụ chi mô. Ôn nghỉ đi và cầu nguyện cho con và Lê Mạnh Thát. Sau nầy chúng con sẽ cung thỉnh Ôn trở lại”. Tôi đã nói cho Thầy Tuệ Sỹ biết rằng tôi làm việc vì Giáo hội, vì tấm lòng của tôi đối với Nhị Vị Lãnh Đạo, xin Thầy hãy bỏ luận điệu ấy đi và xin Thầy suy nghĩ cho kỹ về hành động của mình .

“Thế nhưng khi tôi về Huế, Thầy Tuệ Sỹ lại gọi điện ra nhắc lại một lần nữa, sau đó có Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận về vận động tôi nghỉ theo ý đồ của Thầy Tuệ Sỹ như tôi đã nói trong bản Phúc Trình Phật Sự của Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống đã phổ biến.”

4. Cao điểm là cuộc vận động đông đảo chư Tăng và Phật tử hải ngoại về Việt nam tham dự Đại lễ Phật Đản VESAK 2008. Lễ này, thực chất là việc “ làm công tác đối ngoại của nhà cầm quyền cộng sản, hoàn toàn không phải của Phật giáo”, theo lời Giáo sư Lê Mạnh Thát, Trưởng ban tổ chức, trả lời với phóng viên đài truyền hình SBTN ở Hoa kỳ.

5. Cuối cùng là chuẩn bị vận động số đông, có tư tưởng hòa hợp hòa giải với cộng sản, để bỏ phiếu chiếm văn phòng II Viện Hóa Đạo nhân Đại hội Hoa kỳ vào tháng 10 năm 2008, điều mà năm 2004, nhóm này đã âm mưu nhưng bất thành, nhờ Đạo Từ và Huấn Từ của nhị vị Hòa thượng lãnh đạo Gíao hội từ trong nước gửi ra kịp thời.

Tổng hợp các tin tức trên cho thấy cuộc đánh phá GHPGVNTN lần này nhắm vào 3 mục đích:

1- Thay đổi lãnh đạo Giáo hội, loại bỏ nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ để thủ tiêu lập trường vận động Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho VN và sự phục hoạt của GHPGVNTN.

2- Triệt tiêu Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris. Kể từ năm 1992, thấy rõ âm vọng quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của GHPGVNTN trên trường quốc tế nên Nhà cầm quyền Cộng sản chỉa mũi dùi đánh phá Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mong dập tắt cơ quan ngôn luận hữu hiệu quốc tế này. Một mặt viết hàng loạt bài bôi nhọ, vu khống trên báo chí nhà nước. Mặt khác sử dụng bọn đặc tình mang danh “Phật giáo” qua nhóm Giáo Điểm rồi Thân hữu Già Lam viết bài đánh phá Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để gây ác cảm và hoang mang dư luận.

3- Gây chia rẽ, ly gián, phân tán lực tượng GHPGVNTN tại hải ngoại, làm cho bộ phận vận động quốc tế của Giáo hội yếu đi, đồng thời bành trướng khuynh hướng thỏa hiệp với nhà nước trong giới Tăng Ni, Phật tử để thủ tiêu cuộc tranh đấu.

Việc này đã được kiểm chứng qua văn kiện của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong bản công bố Phúc trình về tự do tôn giáo trên thế giới ngày 20.9.2008:

“… Đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chính quyền CSVN vẫn cấm hoạt động cho đến khi các vị lãnh đạo hiện tại của giáo hội này hết còn nắm quyền” (ý nói loại trừ HT Quảng Độ).

Giống như biến động năm 1981, lần này, Cộng sản cũng dùng cách khai thác các nhược điểm riêng tư, những dây mơ, rễ má, kinh tế cá nhân, hủ hóa cá nhân về mặt phụ nữ, để đe dọa, dụ dỗ, mua chuộc một số thành viên lãnh đạo giáo hội bị biến thái, chia rẽ, đi theo lập trường, đường hướng khác, làm cho nhiều chi nhánh GHPGVNTN ở hải ngoại bị phân tán, tách khỏi GHPGVNTN truyền thống do Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Đại Lão HT Thích Huyền Quang và Đại Lão HT Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo lãnh đạo.

Cộng sản nắm kỹ “hồ sơ phụ nữ” của một số Tăng sĩ trong cũng như ngoài nước, dùng hồ sơ này áp lực, hù dọa, săn ta các sư đi theo con đường chỉ đạo cộng sản.

Đánh trúng tâm lý ước mơ “xây chùa lớn”, thông qua tín đồ thuần thành, cộng sản đầu tư tài chánh cho việc xây cất. Chùa xây xong tín đồ hữu công “cố vấn” gì, đố các Thầy dám làm trái ý.

Hội Đồng Lưỡng Viện, theo phúc trình của các thành viên, nhất là của Ban Đại Diện Thừa Thiên Huế, do Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Đại Diện tỉnh, kiêm Chánh thư ký Viện Tăng Thống, trình bày, đã đi đến quyết định ban hành Giáo chỉ số 09, để đối phó với tình hình, nhằm bảo toàn Giáo hội trong nước qua việc kiện toàn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và củng cố lại các Gíao hội, và phân nhiệm cho một số chư Tăng Đặc trách Liên Lạc các nước và châu lục hải ngoại.

Hiến chương GHPGVNTN, chương thứ IX, điều 36, thành lập các chi bộ Gíao hội tại Hải ngoại trực thuộc Viện Hóa Đạo, để hướng dẫn tăng tín đồ thuộc GHPGVNTN tu học, phát huy nền Phật học cũng như văn hóa đạo đức Việt nam trên thế giới theo mục đích, tiêu chí mà Hiến chương đã nêu rõ. Tùy hoàn cảnh, địa phương nào nhân sự ít thì chỉ cần có một vài vị Đặc Trách Liên Lạc đại diện, địa phương nào nhân sự đông, thì thành lập GHPHVNTN Hải ngoại tại địa phương đó. Những thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương thuộc Viện Tăng Thống, do Đức Tăng Thống ký Giáo chỉ tấn phong; những tổ chức Gíao hội, Ban, ngành trực thuộc Viện Hóa Đạo, do Viện Hóa Đạo phê chuẩn, công nhận. Những tổ chức, Giáo hội mang tên GHPGVNTN nhưng không được Viện Hóa Đạo phê chuẩn là Gíao hội tiếm danh, giả mạo.

Như trên đã nói, cơ cấu tổ chức GHPGVNTN không có giáo quyền, không có gì ràng buộc, cái chính dựa trên sự tự nguyện và uy đức. Nên các thành viên thiếu am hiểu, tu chứng hay đạo tâm không vững thường vi phạm các nguyên tắc tổ nhức, gây ra đổ vỡ.

Lấy trường hợp điển hình là Hòa thượng Thích Trí Thủ, cựu Viện trưởng Viện Hóa Đạo, khi bị thế quyền khuất phục, mất chí hướng vun bồi, bảo vệ Gíao hội, ngài đã vi phạm ngay những nguyên tắc do chính ngài ban hành:

Xin đọc đoạn trích sau đây trong “Thông Tư số 150” của Viện Hóa Đạo do Hòa thượng Thích Trí Thủ, Viện trưởng, ký ngày 25 .1. 1975:

“… Để tránh mọi ngộ nhận có thể có đối với lập trường và đường hướng cố hữu của Giáo Hội, Viện Hóa Đạo kính yêu cầu quí vị hãy thận trọng, không nên tham gia bất cứ tổ chức nào ngoài tổ chức của Giáo Hội …”

hay “Thông Tư số 002” của Viện Hóa Đạo do HT Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ký ngày 16. 3. 1976:

“ … Những thành viên nào trong các Ban Đại Diện hiện hữu, từ Chánh Đại diện trở xuống, nếu đã chính thức gia nhập và hoạt động cho các Giáo phái hay đoàn thể ngoài Giáo Hội, dù đã có đơn từ chức hay không, thì được coi như đã tự ý ra khỏi Giáo Hội. Trong trường hợp ấy, Ban Đại Diện có toàn quyền bầu lại hoặc bổ sung nhân sự mới …”

Người đứng đầu Gíao hội, Hòa thượng Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, mà còn hành xử trái nguyên tắc tổ chức, chưa được sự đồng ý của Gíao hội, đã tự ý tham gia vào Ban Vận Động thống nhất Phật Giáo do Nhà cầm quyền Cộng sản tổ chức với chức danh Trưởng Ban. Ngày nay, những cán bộ cấp dưới, những thành viên mới tham gia Gíao hội, không tuân hành các nguyên tắc tổ chức của Gíao hội cũng không phải là chuyện lạ. Cộng sản đã khai thác triệt để sự vi phạm nguyên tắc cố hữu này để xé nát Gíao hội.

Và, việc hòa hợp, hòa giải với nhà cầm quyền cộng sản, ly khai, chia rẽ Giáo hội hiện nay cũng được biện minh bằng nhiều lý do:

Năm 1981, các lý do đưa ra biện chính gồm có:

- Tùy thuận, uyển chuyển để sống,
- Dùng nhu thắng cương,
- Đất nước đã thống nhất, Phật giáo cũng thống nhất,
- Hy sinh danh dự cá nhân để giữ chùa ….

Năm 2008, lại nêu các lý do khác như:

- Giáo chỉ số 09, Thông Bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 không phải của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và HT Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ;
- Giáo hội các châu chỉ liên hệ tinh thần, không liên hệ hành chính với Giáo hội trong nước
- Mỗi người có quyền tham gia nhiều Giáo hội
- Hợp tác với Cộng sản để làm giáo dục, văn hóa, từ thiện
- Hóa thân để độ người Cộng sản …

Hiện nay, tuy một số chư tăng bị biến chất, mất lập trường, đã ly khai khỏi GHPGVNTN, hợp cùng một số chư tăng ngoài Giáo Hội, kết thành những tổ chức khác, bước đầu là tiếm danh GHPGVNTN, gây ra cảnh nhập nhằng, lộn xộn, hắc bạch khó phân, hòng làm giảm uy tín của GHPGVNTN chính thống. Bước tiếp theo, không biết các tổ chức Giáo hội tiếm danh này sẽ làm gì nữa để đánh phá GHPGVNTN truyền thống do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ Viện trưởng Viện Hóa Đạo lãnh đạo, làm cho công cuộc vận động phục hoạt GHPGVNTN trong nước và nhất là việc vận động Dân chủ, Nhân quyền cho Việt Nam càng khó khăn thêm.

Năm 1981, ngoài một số vị lãnh đạo cao cấp như HT Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, là đầu tàu, cũng bị cộng sản bắt ép, mua chuộc, thuyền chưa lật, đã vội nhảy sang thuyền khác, chỉ còn hai HT, Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ vẫn trung kiên với Giáo hội, nhưng lại bị tù đày. Không có người lèo lái, nên GHPGVNT, lúc bấy giờ, hầu như bị tan rã, không còn gì.

Nhưng lần này, 2008, GHPGVNTN do nhị vị Đại Lão Hòa thượng là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa thượng Viện trưởng, Thích Quảng Độ lãnh đạo, đã sáng suốt, ứng biến kịp thời, ban hành Giáo chỉ số 09 cùng với sự dày dạn, kiên cường, nắm vững tay chèo của Đức Phó Tăng Thống, Đại Lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo ở hải ngoại, tuy khó tránh khỏi vài thương tổn nhỏ, nhưng trong nước vẫn còn 20 Ban Đại Diện các tỉnh thành, tổ chức Gia Đình Phật Tử, ở hải ngoại, vẫn giữ vững được Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Gíao hội Hoa Kỳ và các vị Đại Diện Liên lạc các quốc gia, Châu lục ở hải ngoại.

Qua các biến động gần đây, tuy có một số chư tăng bị dụ dỗ, mua chuộc, xa rời Gíao hội, nhưng ngược lại nhờ đó, lập trường, đường hướng chân chính của Gíao hội càng được sáng tỏ nên đồng bào các giới trong và ngoài nước tham gia, ủng hộ GHPGVNTN càng thêm đông đảo. Hai cuộc Họp báo của Văn phòng II Viện Hóa Đạo tổ chức tại thành phố San Jose, miền Bắc California ngày 12.10 và tại chùa Điều Ngự ngày 19.10 tại thành phố Westminster, miền Nam California, đều được đồng bào Phật tử hưởng ứng trước một cử tọa hai, ba nghìn người là một bằng chứng của con đường chính nghĩa Phật giáo. Công cuộc vận động để phục hoạt GHPGVNTN và nhất là Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho quê hương Việt Nam vẫn tiếp tục tiến bước cho đến ngày thành công.

Mong rằng, dù ai đã chọn con đường cầu an khác, thì cũng chớ quên lời phát biểu của Hòa thượng Thích Quảng Độ, trong cuộc họp của Viện Hóa Đạo tháng 9 năm 1981:

“Kính thưa toàn thể quí vị, chắc quí vị cũng như tôi đều thấy rõ hiện nay con thuyền Giáo-hội Phật giáo Việt-nam Thống nhất đang lênh đênh giữa biển khơi và gặp sóng to gió lớn, chưa biết sẽ chìm lúc nào. Vậy, nếu những ai trong quí vị có mặt ở đây hôm nay cảm thấy nguy nan sợ hãi mà muốn bước sang thuyền khác để thoát thân, thì xin quí vị ấy cứ việc tự do, không ai ngăn cản cả. Nhưng tôi chỉ xin quí vị ấy một điều là: trước khi bước sang thuyền khác qúi vị cứ để mặc cho con thuyền Giáo hội lênh đênh trôi giạt trong sóng gió với những người còn ở lại trên đó, họ sẽ cố sức lèo lái, nếu may mắn vượt qua cơn nguy nan mà đến được bờ bình an thì họ sống, còn nếu chẳng may con thuyền chìm thì họ cũng sẽ sẵn sàng chết theo nó, chứ quí vị ấy đừng đang tâm nhận chìm con thuyền của mình mà có lần đã từng đưa quí vị đến bờ danh vọng, lợi lộc, trước khi bước sang thuyền khác. Tôi chỉ xin quí vị có thế thôi …".

Saigon, Kỷ niệm Lễ Bách nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống
Đệ Tử Thích Đồng Thanh




"Lừa sĩ" chưa bỏ tính lừa đảo!


Van Tran


Nguyễn Chí thiện lại tiếp tục Bịp,


Van Tran kiểm chứng qua một người bạn là cô Patty Fisher có văn phòng giảo nghiệm chữ viết ở Oakland, CA USA số điện thoại của cô là 1-510-987-8129.


Thì ở San Francisco, CA không có chuyên viên giảo nghiệm chữ viết Ngoại Ngữ (nên nhớ Ngoại Ngữ nhé!) nào có đủ kiến thức ngoại ngữ để giảo nghiệm tiếng Pháp (ngoại ngữ) và tiếng Việt (ngoại ngữ). Bạn nào không tin thì nên gọi phone để kiểm chứng qua điện thoại thì sẽ rõ.


Quý bạn đọc nên nhận rõ là: Giảo Nghiệm Ngoại Ngữ khác với giảo nghiệm tiếng Mỹ (English). San Francisco chỉ có duy nhất 1 người có thể (nên nhớ Có Thể thôi) giảo nghiệm Foreign language là ông Ken Moses số điện thoại là 1- 415-664-2600, trong tổ hợp này còn 1 người nửa có thể giảo nghiệm chữ viết nhưng người này KHÔNG có Permit/ License để giảo nghiệm về FOREIGN LANGUAGE.


Tóm lại là Giảo Nghiệm chữ viết về tiếng Mỹ thì có nhiều nhưng về Foreign Language thì rất hiếm và nhất là tiếng Việt thì hình như không có ai làm cho bất cứ văn phòng nào ở San Francisco hiện nay.


Nguyễn Chí Thiện nên cho đăng lá thư của văn phòng Marcel B. Matley để bảo rằng Marcel B. Matley nào đó có văn phòng ở San Franbcisco đã “giảo nghiệm chữ viết của NCT và cho Kết Luận rằng chữ viết đúng là của NCT. Vậy yêu cầu NCT cho đăng lên các web “Bản Kết Luận” của Marcel B. Matley có lời phê cũng như các chữ Giảo Nghiệm được Phóng Lớn do chuyên viên giảo nghiệm phát họa. Nói cách khác là Nguyễn Chí Thiện nên cho đọc giả xem các chữ được phóng to và khoanh vòng để giảo nghiệm và họ đã so sánh (giảo nghiệm) ở những góc độ nào ?!. Nên nhớ mỗi chữ phóng to phải có chữ ký hay ký tự riêng của Marcel B. Matley thì mới đáng tin . Còn không thì các dạng chữ phóng to ai cũng có thể đem ra Kinko ‘s in lớn ra cũng được.


Điều nửa là các văn phòng giảo nghiệm ở Mỹ muốn giảo nghiệm tiếng Pháp thì văn phòng đó phải mướn 1 chuyên viên giỏi tiếng Pháp và quan trọng là phải có kinh nghiệm giảo nghiệm tiếng Pháp lâu năm , Và giảo nghiệm tiếng Việt cũng vậy. Nếu văn phòng của Marcel B. Matley có thể giảo nghiệm cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt thì xin cho biết nơi nào đã cấp Permit/ License cho Marcel B. Matley (tiểu bang hay liên bang?), xin cho số phone của Marcel B. Matley để đọc giả có thể kiểm chứng sự thật . Nếu có thì tại sao check trong tất cả các list về giảo nghiệm FOREIN LANGUAGE thì không có tên của Marcel B. Matley ??? Và địa chỉ ông NCT nêu bên dưới cũng không thể tìm thấy văn phòng số 3092 Army St SF, CA 94110 hay 94188 như NCt đã cho bên dưới.


Xin đọc giả bấm vào link của Google map dưới đây sẽ rõ, chung quanh chỉ là khu chung cư chứ không có văn phòng nào cả. Một điều chúng ta cần lưu ý là hiện nay trên khắp nước Mỹ chưa có chuyên viên người Việt nào về giảo nghiệm chữ viết có mở văn phòng hay làm việc cho tư nhân cả. Vậy người Việt nào đã giảo nghiệm chữ viết cho NCT ở San Francisco ?!?!?!


http://maps.google.com/maps?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hl=en&tab=il


Tóm lại NCT và các thầy dùi đứng sau lưng NCT có lẽ không có nhiều kiến thức về giảo nghiệm chữ viết, nên cứ tưởng giảo nghiệm là giảo nghiệm và văn phòng giảo nghiệm nào cũng có thể giảo nghiệm chữ viết được. Giảo nghiệm chữ viết đâu có nghĩa là chỉ phóng dạng chữ to ra rồi bảo là giống nhau. Đây là lối làm việc có tính lừa bịp những người lười biếng hay những người chỉ xem “tin tức” cho vui , chứ không thể lừa bịp được những người cố ý đi tìm ra sự thật về con người của NCT.


Những gì nhóm của NCT nói ta hay chính từ mồm NCT đã nói ra thì từ đây không thể nào tin được nữa. Họ chỉ là 1 đám chuyên đi lừa Bịp để kiếm ăn. Và nhất là cái lưỡi của NCT không có xương nên NCT nói kiểu nào cũng được, miễn sao có lợi cho chúng là được, chúng bất chấp người khác nghĩ gì về chúng.


Van Tran




Tuesday, October 28, 2008

Họp Báo "hú hù" của Nguyễn chí Thiện


Ðỗ Quyên 1939

    Họp Báo "Hú Hù"

    "Vô Ðề" vang tiếng một di thư
    "Ngục sĩ" cướp công kẻ tử tù ??!
    Chí Thiện thanh minh đành họp báo
    Tay chân ngụy tạo một phiên tòa
    "Nhà thơ" lên tiếng "cò" ca hát
    Nhà báo chứng minh chúng "hú hù"
    Mỹ quốc không như nơi Ðấu Tố
    Bần nông đả đảo với hoan hô !!!
Cuộc họp báo của ông Nguyễn Chí Thiện (NCT) đã thu hút một số rất đông người Việt kéo đến ngồi và đứng chật cả phòng họp nhỏ bé ở lầu hai của khách sạn Ramada thuộc thành phố Garden Grove. Một số đồng hương không vào được, nên đứng ở tầng dưới Lobbie để lắng nghe bằng 2 speakers đặt ngay cầu thang. Cuộc họp báo vào chiều TB 25-10-08 nhằm trả lời các thắc mắc về nghi vấn có phải ông NCT là tác giả đích thực của tập thơ "Vô Ðề" hay không ?

Ban Tổ Chức (BTC) phải có trách nhiệm giữ buổi họp báo vô tư, công bình, và nhất là phải hoàn toàn im lặng để mọi người lắng nghe các câu hỏi từ phía báo chí, và các câu trả lời của ông NCT. Do đó không có vấn đề hoan hô hay đả đảo vì đây là một cuộc "hỏi-đáp" để chứng minh sự thật, chứ không phải là một cuộc biểu tình thường có các câu tung hô và đả phá. BTC phải nghiêm chỉnh thi hành và có biện pháp đối với những kẻ không giữ kỷ luật! Được như vậy cuộc họp báo mới đúng đắn và có giá trị đối với kết quả "hỏi-đáp".

Mở đầu ông NCT nhắc lại các bài báo trước đây của báo Sài Gòn Nhỏ đã có những lời lẽ đánh phá vài thành phần quốc gia đấu tranh như LM Nguyễn Văn Lý các bài báo của bà Hoàng Dược Thảo (HDT) về nghi vấn NCT không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề, cũng là một việc đánh phá người đấu tranh chống csVN như ông! Ông NCT nói đến đâu cũng được một số người reo hò hoan hô !!

Kế đên ông NCT thách đố, cá độ $200.000 dô-la với bà HDT, về việc kiểm chứng bằng khoa học lối chữ viết của ông hiện nay với tuồng chữ của lá thơ bằng Pháp ngữ đã gởi cho tòa đại sứ Anh tại Ha Nội vào năm 1979, và kèm theo một thi phẩm được gọi là "Vô Đề".

Ông NCT nói tiếp, nếu cuộc giảo nghiệm bằng khoa học chứng minh hai tuồng chữ ấy hoàn toàn giống nhau, bà HDT phải thua ông $200.000 đô la, và ngược lại nếu 2 lối chữ ấy không giống nhau, ông sẽ thua bà HDT $ 200.000 đô la. Một số người lại vỗ tay cười nói hoan nghênh!

Ðây là một cuộc họp báo, không phải là một cuộc cá độ như ở cái xã hội chủ nghĩa csVN, cái thứ gì cũng mang ra cá độ một cách bất hợp pháp! Ở đây cá độ chỉ được chấp nhận ở các sòng bạc Las Vegas, vì họ có đóng thuế.

Sau đó đến lượt bà HDT lên tiếng. Ngay từ các câu nói đầu, bà HDT cho biết không muốn cá độ gì cả, mà muốn chứng minh rằng ông NCT không phải là tác giả đích thực của tập thơ Vô Ðề. Một số người hoan hô NCT lúc nãy liền xì xào muốn lấn áp hẳn tiếng nói của bà HDT, và hú ré lên những tiếng để đả đảo. Do đó người ta có cảm tưởng đây không phải là một cuộc họp báo bình thường ở Mỹ, mà như là một toà án nhân dân của chế độ csBắc Việt xử án giết hại các địa chủ hồi các năm 1954, 54, 56. Ông NCT như là chánh án, nên mỗi câu nói đều được đám đông "bần cố nông" hoan hô vỗ tay. Và như vậy bà HDT như là một "địa chủ" nên bị đám đông bần cố nông "hú hù" đả đảo như không cho phát biểu. Đặc biệt BTC không hề lên tiếng về các hành động không đúng đắn, vô kỷ luật này! Do đó cuộc họp báo NCT thật giống như là một toà án nhân dân VC vậy thôi !!

Với tình hình lúc đó như vậy, bà HDT đã mất bĩnh tĩnh, nên phát biểu to tiếng, không thứ tự, không mạch lạc để chứng minh cho mọi người hiểu rõ rằng NCT không phải là tác giả đích thực của tập thơ Vô Ðề. Sau khi phát biểu xong khoảng 7--8 phút, bà HDT đã bỏ ra về để phản đối hình ảnh "toà án nhân dân VC" này vào khoảng 5:10PM!

Ðến lúc này cuộc họp báo NCT xem như chấm dứt, tuy rằng sau đó cũng còn thì giờ để ông NCT và vài bạn hữu nói thêm nhiều điều để lôi kéo các người hiện diện tin tưởng ông là NCT thật, nên cũng là tác giả thật của lá thơ bằng Pháp ngữ, và quan trọng hơn là tác giả của tập thơ Vô Ðề nổi tiếng chống csVN!

Bà HDT viết bài rất hay, nhưng đừng nên thêm các chi tiết không nắm vững, không quan trọng, sẽ làm giảm đi giá trị xác thực của bài viết ! Hơn nữa, bà HDT không có nhiều kinh nghiệm phát biểu trước quần chúng, nhất là dưới tình thế được sắp đặt với một số người "hú hù" để trấn áp tinh thần, và muốn che lấp hẳn tiếng nói của bà!!

Thành phần đồng hương tham dự hôm ấy gồm một số người của NCT, một số rất ít người đọc báo trên các Diễn Ðàn Internet, và một số đông người có sẵn cảm tình với NCT từ những buổi họp báo trước đây trong cộng đồng ! Ða số thành phần này chỉ đọc báo giấy, nên có thể chưa hề đọc được các bài viết có giá trị, phân tách và chứng minh NCT không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề ! Thành phần này sẽ từ từ thay đổi lập trường về NCT khi nhận thức được sự thật phơi bày rộng rãi hơn nữa !

Ý kiến chúng tôi nhận định rằng lá thơ bằng Pháp ngữ ấy cho đến tập thơ Vô Ðề đều đã được ông NCT chép lại bằng tay ! Nhưng nội dung của lá thơ Pháp ngữ kia đã do một người khác thảo ra sẵn, một người của chế độ csVN có trình độ Pháp văn rất cao. Tập thơ Vô Đề của tác giả thật sự là một tù nhân chính trị của chế độ cộng sản Bắc Việt đã viết ra bằng tay, và NCT đã được lệnh chép lại !

Hai sự việc này do chính tình báo csVN dàn dựng, và đạo diễn để dựng lên người tù NCT (sinh ra và lớn lên chỉ ở Miền Bắc) và được nhốt chung một nơi với các tù nhân cựu sĩ quan VNCH như ông PNN và vài người tù khác! Do đó ông PNN và các tù nhân này hoàn toàn tin tưởng NCT, vì mắt thấy tai nghe, nên dốc lòng "ra tay" bênh vực hết lòng cho NCT! Có lẽ cho đến khi NCT thực thi được kế hoạch HHHG của csVN, các ông cựu tù này mới sáng mắt, và thốt lên "Thật không ngờ!".

Với những sự việc vừa nêu trên, chúng tôi thiết nghĩ việc chứng minh NCT không phải là người viết được lá thơ Pháp ngữ kia, cũng như không phải là tác giả đích thực của tập thơ Vô Ðề --- không phải bằng cách khảo nghiệm chữ viết --- mà phải khảo ngiệm, khảo thí khả năng Pháp ngữ và khả năng thi phú của NCT. Nhưng NCT đã nói trong cuộc họp báo rằng ông ta không phải là thí sinh, nên không chấp nhận sự việc này! Ðây chỉ là sự thối thoát để tránh lòi ra sự thật, tránh bị rơi mặt nạ là kẻ gian tế đạo thơ và làm gián điệp CS!

Như vậy chúng ta sẽ không bị lọt bẫy csVN ! Nếu ông NCT chứng minh được sự việc vừa nói trên, tập thể người Việt tỵ nạn csVN vẫn tôn trọng ông, vẫn xem ông là một cá nhân, một người có uy tín cho công cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài bán nước csVN! Còn nếu không làm được như nói trên vì thật sự không có khả năng và năng khiếu, thành phần người Việt quốc gia chân chính hải ngoại sẽ xem ông là kẻ gian tế, đạ thơ (ăn cắp) thơ của người khác, và nhất là đang làm điệp viên của csVN cho kế hoạch HHHG như trình bày ở trên.

Trân Trọng
Ðỗ Quyên 1939




Một cái nhìn qua nghi án văn học Nguyễn chí Thiện, tác giả tập thơ Vô Đề

From: "mai"
Add sender to Contacts
To: "DD Congluan" , diendandautranh@yahoogroups.com, "Saigon nhat bao" , "DDnuocviet" , "DD thảo luận" , VN-Politics@yahoogroups.com
Cc: "Xuong van Le" , "Dinh Nguyen" , "Diep Nguyen" , "Dan Vo"

-- On Tue, 10/28/08, hoang nguyen wrote:

From: hoang nguyen
Subject: [PhoNang] Mot cai nhin qua nghi an van hoc NGUYEN CHI THIEN, tac gia tap tho VO DE
To: "phonang"
Date: Tuesday, October 28, 2008, 5:17 PM

Ghét thì ghét, thương thì thương, không cần nghe lời

Câu chuyện ông Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả của tập thơ Vô Đề hay không đã là đề tài xôn xao dư luận trên Internet và cả bên ngoài đời nhiều năm qua, đặc biệt chấn động trong mấy tháng nay. Nhiều người bảo đây là một nghi án văn học lớn nhất từ trước đến nay. Thế nhưng ngoài là một nghi án văn học, việc ông NCT là hay không là tác giả của tập thơ Vô Đề sẽ đưa đến những hệ lụy gì, có ảnh hưởng như thế nào? Đây là điều mà người Việt tị nạn chúng ta quan tâm.
Có hai hệ lụy chính, một là vấn đề tình cảm, hai, quan trọng hơn, là vấn đề chính trị.

Hệ lụy chính trị

Về tình cảm, tuyệt đại đa số người Việt chống Cộng đều thương ỳêu nhà thơ tài hoa, anh dũng, tác giả của tập thơ Vô Đề. Chúng ta đều muốn biết xem con người bằng xương bằng thịt NCT hiện đang sống có phải là tác giả này không, để đối xử với ông một cách thích hợp. Nhưng điều này không có tầm ảnh hưởng về chính trị.

Mặt chính trị mới là quan yếu nhất. Tiếng nói, lập trường của một nhân vật được mọi người yêu, phục, thường có sức mạnh hướng dẫn quần chúng. Nếu ông NCT là một điệp viên của VC thì người ta e ngại rằng ông có thể đưa quần chúng đi vào quỹ đạo mà VC muốn. Đây có lẽ là lý do chính yếu nhất khiến người ta cần đưa "nghi án" NCT ra ánh sáng. Ảnh hưởng chính trị của nghi án văn học "tác giả Vô Đề" là chủ điểm của bài phân tích này.

Trong các xã hội, tình trạng dân trí càng cao chừng nào thì sự tôn sùng thần tượng càng ít chừng đó. Trăm năm, ngàn năm truớc thì "Quân xử thần tử thần bất tử bất trung", nhưng ngày nay, đặc biệt là ở những xã hội dân trí cao, người ta nghe theo lẽ phải, không tuân theo cá nhân. Các cường quốc như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp trong thế kỷ qua đứng đầu thế giới nhưng nguyên thủ của họ đến rồi đi, thậm chí đôi khi còn bị chỉ trích nặng nề. Họ hùng mạnh nhờ dân trí cao, không nhờ vào việc thần tượng hóa lãnh đạo.

Dân trí

Trường hợp của ông NCT cũng không ngoại lệ. Trình độ dân trí của người Việt ở hải ngoại nói chung khá cao. Hiện tượng thần thánh hóa một nhân vật ngày càng giảm đi. Cho nên, dù ông có đúng là tác giả của thi phẩm Vô Đề, ở hải ngoại này, nếu ông có khuynh hướng, chủ trương, hay phát biểu sai lệch với nguyện vọng của đồng hương thì tầm ảnh hưởng của ông không lớn như ở trong một xã hội có dân trí thấp.

Ta hãy lấy một ví dụ. Có một vi hữu trên diễn đàn trích dẫn lại lời phát biểu của ông NCT, trong đó đại ý ông NCT không khuyến khích những cuộc biểu tình chống Cộng của chúng ta (Người viết xin miễn trách nhiệm về phần này vì thứ nhất đây là một thí dụ, thứ nhì người viết không có khả năng phối kiểm tính xác thực của tin này). Nếu thực sự ông NCT có nói điều này, và nếu thực sự điều ông NCT tuyên bố không thuận theo suy nghĩ của quý vị lãnh đạo Cộng Đồng và đồng hương có quan tâm đến chính trị, thì ông NCT sẽ bị mất uy tín nhiều hơn là thuyết phục được số đông. Các vị lãnh đạo Cộng Đồng ngày nay không phải như những ông trưởng làng, tiên chỉ ngày xưa, nhắm mắt tuân theo giáo điều của nhà vua, và chúng ta, quần chúng ngày nay, suy nghĩ độc lập chứ không còn là ngu dân nữa.

Dân trí cao sẽ vô hiệu hóa phần nào khả năng hướng dẫn quần chúng của một cá nhân. Bên cạnh đó, có một hiện tượng mà một số người xem là có tác hại, lại vô cùng hữu ích, đó là sự tự do phát biểu ý kiến, phê phán trên diễn đàn, trước công luận.

Tự do ngôn luận

Một số người cho rằng việc "đánh phá" ông NCT là không tốt (có lẽ dùng chữ "phân tích", hay "phê phán" thì khách quan hơn từ "đánh phá"). Tuy không phải lập luận phê phán hay phân tích nào cũng có giá trị, nhưng chính nhờ kẻ nói ngược người nói xuôi, quần chúng mới có cơ hội nhìn được nhiều mặt của vấn đề và từ đó, khó có một cá nhân nào có thể hướng dẫn quần chúng đi sai đường, gây tác hại quá lớn.

Đến hôm nay, trên internet, số đông không còn, hay ít khi thẩm định một ý tưởng, một câu nói, dựa vào người phát biểu, mà người ta thẩm định trên nội dung của ý tưởng, lời nói ấy. Tự do ngôn luận đã giúp nâng cao dân trí.

Tóm lại, tuy sau buổi họp báo của ông NCT, nghi án vẫn hoàn nghi án, nhưng khi lùi lại ba bước, nhìn cuộc diện một cách tổng quát thì ta nhận thấy rằng cho dù ông Nguyễn Chí Thiện có thật là tác giả của tập thơ Vô Đề hay không, với điều kiện sinh hoạt ngôn luận tự do, với trình độ dân trí tương đối cao, tầm ảnh hưởng chính trị của một cá nhân, trong trường hợp này là của ông Nguyễn Chí Thiện, không lớn như trong những xã hội mà người ta thường thần thánh hóa thần tượng.

Hoan nghênh tự do ngôn luận. Cho dù nghi án văn học của thi phẩm Vô Đề không được giải quyết, chúng ta chỉ có hoặc thương hay ghét, hay nghi ngờ ông NCT, nhưng không nhất thiết phải nghe lời ông NCT, hay bất cứ ai, vì mỗi người trong chúng ta đều có tự do tư tưởng và suy nghĩ độc lập.

Hoàng Nguyên
(hoang4ebgmail. com)


Thư ngỏ của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đảng Việt Tân)


THƯ NGỎ
Của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đảng Việt Tân)
Đảng Bộ Úc Châu
    Kính gửi: Quý Vị Cựu Quân Nhân QLVNCH thuộc:

    - Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tiểu bang Nam Úc,

    - Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, tiểu bang Queensland,

    - Hội Ái Hữu Không Quân QLVNCH/QLD Inc.,
Kính thưa Quý Vị,

Trước hết, tôi xin được thay mặt cho toàn thể anh chị em đảng viên Đảng Việt Tân/Đảng Bộ Úc Châu, xin được gửi đến Quý Vị lời chào trân trọng và thân ái.

Kế đến, tôi xin được trình bày cùng Quý Vị một số điều có liên hệ đến tổ chức của mỗi chúng ta và mỗi cá nhân chúng ta.

Kính thưa Quý Vị,

1. Trong lá Thư Ngỏ đề ngày 26/10/2008 của Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tiểu bang Nam Úc, do ông Nguyễn Văn Tây ký với tư cách Chủ Tịch, thay mặt Ban Chấp Hành, có đoạn viết như sau: ”Bác sĩ Bùi trọng Cường đã cùng với các đảng viên của Việt Tân Cải Cách "đi đêm" với cán bộ Cộng Sản Việt Nam”

Kính thưa Quý Vị,

Đây không phải là lần đầu tiên vị Chủ Tịch của Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tiểu bang Nam Úc, qua thư văn chính thức, đã dùng một danh xưng không chính xác, mà ai cũng hiểu là có tính cách mạ lỵ, là “Việt Tân Cải Cách”, để nhắc đến tổ chức của chúng tôi là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là Đảng Việt Tân). Các danh xưng của tổ chức chúng tôi đã được chính thức thông báo trên báo chí truyền thông cũng như trong mọi liên lạc với Quý Hội nên thiết tưởng mọi thành viên của Quý Hội đều đã rõ, và đặc biệt là Ông Chủ Tịch của Quý Hội phải biết rõ hơn ai hết. Vì vậy, chúng tôi bắt buộc phải hiểu đây là sự cố ý của Ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Tây khi xử dụng các từ “Việt Tân Cải Cách” và coi đó là một sự xúc phạm cố ý tới tổ chức của chúng tôi. Việc làm này không những là một sai phạm trong nguyên tắc giao thiệp tương kính giữa các tổ chức và hội đoàn, mà còn làm tổn thương đến sự đoàn kết trong cộng đồng chúng ta.

Tôi tin chắc là không một ai trong Quý Vị sẽ cho phép bất cứ một ai khác dùng bất cứ một danh xưng nào khác, nhất là với sự thiếu thiện ý, để gọi Hội của Quý Vị.

Vì vậy, trong tinh thần tôn trọng sự công bằng và tương kính, tôi xin trân trọng trình bày sự việc kể trên để Quý Vị thẩm xét.

Việc thứ nhì mà tôi xin được thưa cùng toàn thể Quý Vị là Ông Chủ Tịch của Quý Hội đã cáo buộc là “các đảng viên của Việt Tân Cải Cách "đi đêm" với cán bộ Cộng Sản Việt Nam.”

Kính thưa Quý Vị,

Chúng tôi thiển nghĩ, là những người tị nạn Cộng Sản, đối với chúng ta, có lẽ không có một sự xúc phạm nào trầm trọng và đau đớn hơn khi bị vu khống là "đi đêm" với cán bộ Cộng Sản Việt Nam.”

Thế mà, đây lại chính là điều mà vị Chủ Tịch của Quý Hội, chính thức đại diện cho toàn Ban Chấp Hành, và đương nhiên phải được hiểu là cũng đại diện cho toàn thể Quý Vị là thành viên của Hội, đã cáo buộc cho tổ chức của chúng tôi một cách hoàn toàn vô căn cứ.

Thiết tưởng cũng không cần nhắc lại là Đảng Việt Tân, kể từ ngày thành lập cho đến nay, vẫn có một lập trường bất di bất dịch là giải thể chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam. Trong suốt bao năm qua, đã có hàng trăm đảng viên Việt Tân hy sinh tính mạng, trong đó có cả Chiến hữu Chủ Tịch Đảng là Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Và ngay gần đây, nhiều đảng viên Đảng Việt Tân đã bị CSVN cầm tù và trù dập khi về nước công tác.

Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng trình bày sự việc cùng toàn thể Quý Vị để Quý Vị thẩm xét trong tinh thần trong sáng, tôn trọng sự thật, công bằng và tương kính.

2. Trong lá Thư Ngỏ đề ngày 10/10/2008 của Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tiểu bang Queensland, do ông Huỳnh Bá Phụng ký với tư cách Chủ Tịch, có đoạn viết như sau: ”Tố cáo và cực lực phản đối những hành động có tính cách thỏa hiệp với bọn CSVN đội lớp du sinh của ban chấp hành cộng đồng NVTD UC/Qld do Bùi Trọng Cường làm Chủ Tịch cùng với đảng viên Việt Tân, trong vụ Taste Vietnam hôm 3/10/2008 vừa qua”

Kính thưa Quý Vị,

Cũng giống như Ông Nguyễn Văn Tây, ở đây, vị Chủ Tịch của Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tiểu bang Queensland đã cáo buộc vô căn cứ Đảng Việt Tân “thỏa hiệp với bọn CSVN ”.

Như trên đã trình bày, chúng tôi coi đây là một sự xúc phạm trầm trọng đến Đảng Việt Tân.

Chúng tôi xin được trân trọng trình bày sự việc với toàn thể Quý thành viên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tiểu bang Queensland để thẩm xét trong tinh thần tôn trọng sự công bằng, công lý và sự tương kính giữa các tổ chức và hội đoàn trong cộng đồng.

3. Trong lá Thư Ngỏ đề ngày 24/10/2008 của Hội Ái Hữu Không Quân/ QLD, do ông Huỳnh Hạnh Kim Hồng ký thay mặt Ban Chấp Hành Hội, có 2 đoạn viết như sau: ”

a. “Bác sĩ chủ tịch Bùi Trọng Cường và các thành viên khác trong BCH CĐ đã tiếp xúc riêng rẽ với tổ chức của cuộc triển lãm nói trên với sự hiên diện của đảng Việt Tân cải cách tại Brisbane.”

b. “Bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi đối với lập trường chính trị mơ hồ của BCH CĐNVTD/ QLD do sự chi phối của 1 đảng phái chính trị có khuynh hướng tiếp cận với cộng sản VN. ”

Kính thưa Quý Vị,

Cũng giống như trường hợp của Quý Vị Chủ Tịch của hai Hội CQN kể trên, vị Đại Diện của BCH Hội Ái Hữu Không Quân/ QLD đã cáo buộc vô căn cứ và xúc phạm trầm trọng đến danh dự của Đảng Việt Tân.

Cũng trong tinh thần tôn trọng công lý, sự công bằng và tương kính giữa các hội đoàn và tổ chức trong cộng đồng chúng ta, chúng tôi xin trân trọng trình bày sự việc đến toàn thể Quý Vị để thẩm xét.

Kính thưa Quý Vị,

Đảng Việt Tân, trong ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình, đã cố gắng đóng góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc chung. Đảng Việt Tân, trước sau như một, luôn giữ vững lập trường chống Cộng, chống độc tài và luôn nỗ lực đấu tranh cho tự do và dân chủ trên Quê Hương Việt Nam thân yêu, và luôn đặt sự tương kính làm ưu tiên trong mọi quan hệ với các đoàn thể và tổ chức chống cộng.

Câu hỏi được đặt ra là những điều mà Quý Vị Đại Diện CQN nói trên đã phát biểu có thực sự là quan điểm của mỗi Cựu Quân Nhân QLVNCH hay không.

Chúng tôi viết lá Thư Ngỏ này gửi đến toàn thể Quý Vị Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà trong tinh thần tương kính và thân ái để đòi hỏi công lý và công bằng, và ước mong rằng quan hệ giữa Đảng Việt Tân với Quý Hội luôn được tốt đẹp để chúng ta có thể cùng nhau hợp lực trong công cuộc đấu tranh chung.

Kính thư,
Trân trọng,
Đỗ Đăng Liêu
Đại Diện Đảng Việt Tân/ Đảng Bộ Úc Châu


Thỏa thuận buổi "họp báo" của Nguyễn chí Thiện và nhật báo Saigon Nhỏ


SAIGON Nhỏ Nhật Báo 13861 Seaboard Circle, Garden Grove , CA 92843
Email: nhatbaosaigonnho@yahoo.com

VẤN ÐỀ "PHỐI HỢP" TỔ CHỨC BUỔI "HỌP BÁO" GIỮA ÔNG NGUYỄN
CHÍ THIỆN VÀ BÁO SAIGON NHỎ

Sau đây là nội dung cuộc điện đàm giữa đại diện tòa báo SGN (ông Nguyễn Quốc Thắng) và ông Nguyễn Chí Thiện lúc 16 giờ 25' ngày 24 tháng 10, 2008 về việc "phối họp" tổ chức buổi họp báo của ông Nguyễn Chí Thiện như sau:

1. Về chỗ ngồi:

Trong hội trường khách sạn Ramada: có tối đa 300 chỗ ngồi.
Ông Nguyễn Chí Thiện cho biết không dành riêng ghế cho ai cả, "không bất công", nhưng ưu tiên cho người đến trước (first come, first serve) ai đến sớm (nghĩa là 15' trước giờ khai mạc, 4g00 chiều - "tha hồ, ngồi đâu thì ngồi" -

Riêng bà HDT thì dĩ nhiên được xếp ngồi riêng ở hàng ghế đầu.

Lời yêu cầu của Saigon Nhỏ: xin dành riêng từ 10 đến 20 chỗ ngồi đã không được chấp thuận. Do đó, quý hội đoàn nào dành được chỗ ngồi phía trên xin nhường cho toà soạn Saigon Nhỏ vài ghế nếu khi chúng tôi đến nơi và không còn chỗ trống vì dĩ nhiên bà HDT không đi đến một mình.

2. Ông Nguyễn Chí Thiện xác nhận:

Thời gian phát biểu dành cho bà HDT (20') là phần đầu của chương trình - sau khi ông Nguyễn Chí Thiện phát biểu chừng 15' - 20' thì kế tiếp là phần phát biểu của bà HDT.

3. Ông Nguyễn Chí Thiện xác nhận:

Ban tổ chức không có ai cả, chỉ là do nhóm bạn bè của NCT, mỗi người giúp một tay để tổ chức - nên không có tên và phone của người chịu trách nhiệm về buổi họp báo.

4. Ông Nguyễn Chí Thiện xác nhận:

An ninh & trật tự: An ninh có đủ (cũng chỉ do các bạn bè của ông Nguyễn Chí Thiện giúp), (không có nhân viên công lực hoặc security guard).

Nguyên văn lời ông Nguyễn Chí Thiện: Chúng tôi làm nghiêm túc, không phải côn đồ, không thô tục, rất chu đáo. Bảo đảm an toàn, không phải là cuộc đấu tố.

Lời của toà soạn Saigon Nhỏ: ông Nguyễn Chí Thiện và bạn bè của ông là những người tổ chức cuộc "họp báo" và mời bà Hoàng Dược Thảo tham dự Quý vị phải bảo đảm hoàn toàn về an ninh cho bà Hoàng dược Thảo trong suốt buổi họp.

5. Phần phát biểu 20' của bà HDT, sẽ được tôn trọng triệt để, không có ai ngăn cản hay la ó.

Lời yêu cầu của Saigon Nhỏ: Ban Tổ chức sẽ mời ngay người la ó gây xáo trộn ra khỏi hội trường trong thời gian bà Hoàng Dược Thảo phát biểu đã được ông Phan Nhật Nam, ông Nguyễn Chí Thiện đồng ý.

6. Ông Nguyễn Chí Thiện xác nhận: Phần máy móc, trang bị của nhà báo mang theo, vì là cơ quan báo chí và truyền thông thì có quyền mang gì thì mang (máy quay phim, máy ghi âm v.v...) tha hồ "muốn mang gì thì mang tùy ý" trừ khi mang súng (fire arms) thì không được. Ngoài ra chúng tôi (nhóm ông Nguyễn Chí Thiện) rất bận, buổi sáng còn phải đi dự đám tang nên sẽ không liên lạc được.

Lời toà soạn Saigon Nhỏ: chúng tôi cũng mong rằng bên phía ông Nguyễn Chí Thiện cũng tôn trọng điều nàỵ