Sunday, July 27, 2008

Chuyện dài Vịt Tiềm

  • Đừng nên tham gia diễn đàn Phố NẮNG, CỰC lắm!
Trần Thanh

Trong thời gian gần đây, chúng ta thấy có xuất hiện diễn đàn Phố Nắng với số người tham gia khoảng 1000 người. Đã có người tố cáo diễn đàn này chỉ làm lợi cho bọn việt gian cộng sản và bọn Việt Tân. Cũng có người tố cáo người chủ trương diễn đàn, bác sĩ Hoàng đã từng là đảng viên Việt Tân. Điều đáng ngạc nhiên là có một số nhân vật đấu tranh nổi tiếng trong cộng đồng cũng tham gia vào diễn đàn này. Theo sự nhận xét của tôi thì diễn đàn này chỉ làm lợi cho bọn cộng sản vì những lý do sau:

1. Các thành viên thường tranh luận, cãi nhau về những chuyện rất ruồi bu, không đáng để mất nhiều thời gian như vậy! Nếu ai đó ưa cãi lý vô tích sự thì trên thế gian này có cả hàng tỷ chuyện cần phải "tranh luận". Ví dụ, một tên cò mồi nào đó có thể nêu lên một câu hỏi:

- Không biết sáng nay sau khi đi ỉa xong tôi có rửa tay chưa? Quên mất rồi!

Một tên cộng sản nằm vùng hoặc Việt Tân đã chực sẵn, ngay lập tức nêu ra một "chủ đề" cần tranh luận:

- Tôi đề nghị các bạn nên thảo luận về đề tài "nóng bỏng" này: có cần thiết phải rửa tay sau khi đi ỉa xong hay không? Phải chăng đó là vệ sinh hay là lãng phí nước?

Thế là một cái xương đã được bọn việt gian cộng sản quăng ra và bầy chó vội vàng bu lại cắn xé lẫn nhau!

Có rất nhiều "đề tài" thuộc về đời tư cá nhân của một nhân vật nào đó cũng được đưa ra để chửi lộn! Hoặc có những điểm rất lặt vặt thuộc về lịch sử đã xảy ra từ vài chục năm đến vài trăm năm cũng được đưa ra để chửi lộn!

Thế là ta đã MẮC MƯU CỘNG SẢN RỒI!

2. Bọn việt cộng đưa ra những cái bẫy để phá hư máy điện toán của chúng ta. Chẳng hạn như:

- Hãy bấm vào đây để xem những hình ảnh oai hùng của chiến sĩ quân lực VNCH!
- Hãy bấm vào đây để xem tội ác của cộng sản!
- Hãy bấm vào đây để xem một rừng cờ vàng!

Khi bấm vào, nếu máy của chúng ta có gắn soft-ware diệt trừ virus, thì ta sẽ thấy có một dòng chữ báo động:

- Coi chừng bị virus tấn công hoặc có kẻ muốn đột nhập vào máy ăn cắp những dữ kiện cá nhân của bạn!!!

Nếu máy của người nào đó không có soft-ware chống virus hoặc chống spy-ware thì rất nguy hiểm: máy của bạn đó sẽ bị hư và đồng thời những dữ kiện cá nhân bị lọt vào tay bọn cộng sản thì nguy hiểm biết chừng nào! Bọn chúng sẽ dùng những dữ kiện cá nhân của bạn để làm hộ chiếu giả cho mấy tên công an đầu trọc hoặc những con quạ đen. Một thời gian sau, trên đất Mỹ sẽ xuất hiện mấy thành phần cộng sản này với những giấy tờ mang lý lịch của bạn!!!

Lúc ấy mấy tên việt cộng sẽ cười khoái chí:

- Bọn chúng mày muốn xem những hình ảnh "oai hùng" thì bố cho chúng mày chết!
- Đấy, muốn xem tội ác của cộng sản thì bố chúng mày cho chúng mày biết mặt!

3. Bọn việt cộng CỐ Ý CHỌC TỨC, khiêu khích chúng ta .... chửi lộn về một đề tài thời sự nào đó rồi sau đó bọn chúng lái đề tài sang một hướng khác, trở thành một cuộc đấu tố một tổ chức hoặc một cá nhân nào đó!!!

Đây là thủ đoạn rất xưa cũ đã diễn ra hàng chục năm nay trên nhiều diễn đàn, chẳng hạn như Thư Viện Việt Nam, Đàn Chim Việt, ViệtLand ..v..v.. Đã có những cuộc chửi lộn long trời lở đất về những chuyện ruồi bu kiến đậu! Lãng phí biết bao nhiêu công sức, thời giờ! Bọn việt cộng ôm bụng cười khoái chí! Nên nhớ bọn chúng đã bỏ tiền ra mướn những tên cò mồi, làm việc full-time, chuyên vào các diễn đàn dưới nhiều nick-name khác nhau để chửi lộn mướn! Thoạt tiên bọn chúng khiêu khích chúng ta chửi lộn. Nếu không có ai chửi thì bọn chúng tự .... chửi bọn chúng, ví dụ như Trần Dân Tiên chửi lộn với Hồ Chí Minh. Chúng ta đứng ở ngoài thấy Trần Dân Tiên bị "thua" bèn nổi máu anh hùng ... NGU, nhảy vào bênh vực "nạn nhân" Trần Dân Tiên, thế là sập bẫy!

Điểm đặc biệt là những cái diễn đàn này lúc nào cũng khoác áo "người quốc gia" nhưng thực chất bọn chúng là răng đen mã tấu. Bọn chúng cũng "chửi" cộng sản ghê gớm lắm, nhưng chửi cộng sản thì ít mà chửi phía quốc gia thì rất nhiều và rất độc. Những cái mà bọn chúng "chửi" cộng sản chỉ là giơ cao đánh khẽ, vô thưởng vô phạt, tương tự như những tay đô vật cuội đánh nhau trên võ đài. (nếu đánh thật thì chắc chắn là các đô vật chết hết rồi!)

Nên tránh xa cái diễn đàn Đàn Chim Việt, đó là cái ổ rắn độc của việt cộng!

4. Vừa rồi tôi thấy trên diễn đàn Phố NẮNG có xuất hiện một công trình nghiên kíu của một "giáo sư" nào đó viết 10 bài liên tiếp về hiện tượng TOÀN CẦU HÓA, rồi tác giả "hồ hởi, phấn khởi" thông báo tin vui: - KHÔNG CẦN CHỐNG CỘNG NỮA VÌ TỤI NÓ SẼ TỰ ĐỘNG SỤP ĐỔ!!!

Đây là trò lưu manh điếm đàng mà bọn việt cộng đã áp dụng mấy chục năm nay! Cách đây khoảng 15 năm lúc việt cộng sắp sửa được vào Liên Hiệp quốc và khối Asian, những tay cò mồi chính trị do bọn chúng thuê mướn đã tung ra những tin:

- Việt cộng sắp chết tới nơi rồi! Tụi mình không cần chống cộng nữa, cứ về Việt Nam chơi cho thoải mái! Lý do? Xin thưa, thằng Mỹ nó độc lắm, nó dụ việt cộng vô Liên Hiệp Quốc là việt cộng sẽ chết! Bước vào sân chơi của thế giới thì phải chấp nhận luật chơi của thế giới như tôn trọng dân chủ, nhân quyền, phải có đa nguyên, đa đảng ..v..v.. Một khi người dân đòi được những thứ này thì việt cộng sẽ tự động sụp đổ, mình không tốn một viên đạn! Mưu kế của thằng Mỹ là cao lắm chớ không phải chơi!

Mọi người quên rằng, trước năm 1975, việt cộng đã xé luôn Hiệp định Paris, trắng trợn xâm lăng miền Nam. Nó có tôn trọng Liên Hiệp Quốc đâu và Liên Hiệp Quốc cũng chẳng làm đếch gì được nó! Thằng Trung Cộng cũng đã và đang vi phạm rất nhiều, chẳng hạn như xâm chiếm luôn nước Tây Tạng. Liên Hiệp Quốc chỉ là một tổ chức bù nhìn, không làm được gì hết! Đừng mong đợi gì nơi Liên Hiệp quốc, vô ích!

Khi việt cộng sắp sửa được vào WTO năm 2006 thì ông Nguyễn Đan Quế có viết một bài mang tựa đề "WTO mồ chôn chủ nghĩa cộng sản" Nhiều người cũng tin vào ông Quế, không cần chống cộng nữa, cứ ngồi chờ ngày nhìn thấy nó bị sụp đổ nhưng mồ chôn việt cộng đâu không thấy, chỉ thấy 83 triệu dân trong và ngoài nước tiếp tục bị nai lưng ra đi làm nô lệ cho bọn chúng!!!

Và mới đây nhất khi:

- Việt cộng được vào hội viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc (2008)
- Được Hoa Kỳ công nhận sự Thường trực và bình thường hóa quan hệ thương mại với Mỹ (2007) (Permanent Normal Trade Relations)

Những "quân sư quạt mo" hoặc bọn bưng bô cho việt cộng thi nhau tung ra những tin "hồ hởi phấn khởi", nào là làm ăn với Mỹ là phải chấp nhận luật chơi mới, chấp nhận luật chơi quốc tế .... Mà chấp nhận luật chơi quốc tế thì bọn việt cộng chắc chắn sẽ chết. Văn hóa phẩm của người Việt ở hải ngoại sẽ được nhập ồ ạt vào trong nước, đem lại luồng sinh khí văn minh dân chủ cho toàn dân, người dân sẽ nổi dậy, lật đổ chế độ cộng sản!

Nhưng cho đến nay, đã hơn một năm trôi qua kể từ khi "bình thường hóa thương mại", chúng ta chỉ thấy văn hóa phẩm của việt cộng được nhập ồ ạt vào Mỹ, trong khi đó văn hóa phẩm của người Việt tại Mỹ vẫn tiếp tục bị cấm, không được nhập vào Việt Nam! Có người giải thích rằng cần phải chờ hành pháp Mỹ "làm việc" thêm với việt cộng thì văn hóa của cộng đồng người Việt tại hải ngoại mới được nhập vào Việt Nam!

Xin thưa đó là chuyện "tề thiên" không bao giờ có. Chúng ta đã, đang và sẽ mãi mãi là những kẻ bị lường gạt! Ba triệu người Việt ở hải ngoại và 85 triệu dân trong nước là những nô lệ, là những con đĩ trong động đĩ rất đáng thương, sẽ mãi mãi bị thằng chủ động đĩ (việt cộng) thương lượng, mua bán, đổi chác với bọn ma cô (thế lực tư bản Mỹ và thế giới) để đem lại lợi nhuận cho bọn chúng! Ta có thể thấy sự kiện này để chứng minh: Hành pháp Mỹ đã "làm việc" (đối thoại) với việt cộng về nhân quyền cho dân Việt Nam MƯỜI BA LẦN RỒI mà kết quả không thấy có một chút xíu gì tiến bộ! Đây chẳng qua chỉ là trò chơi game bẩn thỉu, một biện pháp kéo dài thời gian để cho bọn cướp việt cộng và bọn tư bản nước ngoài tiếp tục hút máu, ăn thịt toàn dân ta!

Nói tóm lại, chúng ta đừng bao giờ nghe lời mấy thằng bịp, tay sai của việt cộng nó cho uống nước đường có pha thuốc độc rằng: - Việt cộng nó sắp chết rồi KHÔNG CẦN ĐẤU TRANH NỮA, CỨ NGỒI CHỜ SẼ THẤY NÓ TỰ ĐỘNG SỤP ĐỔ!!!

Tục ngữ Việt Nam có câu:"Muốn ăn phải lăn vào bếp" Muốn có hai chữ TỰ DO, chúng ta phải đổ máu đấu tranh, chớ Tự Do không bao giờ tự nhiên tìm đến!!!

5. Thách đố ĐỐI LUẬN! Đây là chữ dùng của "đỉnh cao trí tuệ"! Hồi giờ chúng ta thường nghe nói "đối thoại", "đối chất". "đối đầu", "đối kháng" chớ chưa bao giờ thấy ai nói "đối luận"!

Có nhiều cuộc thách đố "đối luận" đã được nêu ra trên diễn đàn. Trước đây tôi có viết bài "Những thế võ của bọn việt gian cộng sản", trong đó tôi có nêu ra sự nguy hiểm của thế võ "gáo dừa" của việt cộng. Cái gáo dừa trị giá chỉ có MỘT XU trong khi đó một cái chén kiểu trị giá MỘT TRĂM ĐÔ, đắt hơn cái gáo dừa gấp MƯỜI NGÀN LẦN! Bọn việt cộng thường xuyên thuê mướn những cái gáo dừa để bọn này đòi "đối luận" hoặc kiện những người đấu tranh chống cộng ra tòa. Bọn chúng KHÔNG CẦN THẮNG trong những cuộc đối luận hay thưa kiện mà chỉ cần làm cho tiêu hao và tan nát lực lượng của chúng ta là bọn chúng đạt được mục đích! Cái gáo dừa mà được dùng để choảng vào cái chén kiểu thì bên nào sẽ bị thiệt thòi, chúng ta hẳn thấy rõ!

6. Hãy cảnh giác những "tài liệu" được cho không, biếu không trên diễn đàn. Có thể nói 99% là tài liệu dỏm do bọn việt gian cộng sản chế biến ra rồi đem cho không trên diễn đàn. Những người ngây thơ lấy xuống đọc sẽ bị mất thì giờ và bị đầu độc tư tưởng! Ví dụ những "tài liệu" lịch sử về nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa của ta. Nếu chúng ta dùng những tài liệu dỏm này thì nguy hiểm vô cùng vì đã ngu ngốc nối giáo cho giặc!

* KẾT LUẬN:

Cả ngàn người có trình độ đủ dạng: bác sĩ, kỹ sư, giáo sư ..v..v..., nói tóm lại đa số là chất xám mà lại tiêu phí thời gian vào những chuyện chửi lộn, chớ không đáng gọi là tranh luận, về những chuyện "đi ỉa, rửa tay" thì chết rồi!!! Chất xám của chúng ta phải dùng để đánh cộng sản chớ đâu phải dùng để chửi lộn? Một khi đã bị vướng vào chuyện thị phi, chửi lộn thì người nào cũng là chó hết. Xin kể một câu chuyện:

- Trước đây trong triều đình nhà Nguyễn, các quan văn thường chửi lộn ỏm tỏi. Ông Cao Bá Quát (1809 - 1854) không bao giờ can dự vào những cuộc tranh cãi. Vua tự Đức thấy thế bèn hỏi thì ông giải thích:

- Thử viết cẩu bỉ viết cẩu, bỉ thử giai cẩu, thần thấy chí nguy thần tẩu!!! (người này nói người kia là chó, người kia nói người này là chó, cả hai đều là chó)

Vì vậy xin đề nghị:

1. Đừng bao giờ tham gia vào bất cứ một diễn đàn chính trị nào, cho dù đó là diễn đàn do những người đứng đắn, quốc gia thứ thiệt chủ trương. Bởi vì chúng ta không bao giờ kiểm soát được những người tham dự. Bọn việt cộng và Việt Tân sẽ len lỏi vào và sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ phá nát diễn đàn, biến diễn đàn thành ra bãi chiến trường có lợi cho bọn chúng!

2. Chúng ta có rất nhiều cách để đánh cộng sản hoặc tố cáo những bọn tay sai của cộng sản. Diễn đàn không phải là phương tiện hữu hiệu để chúng ta hoạt động. MỘT NGÀN NGƯỜI có chất xám mà tập trung vào diễn đàn sẽ là cơ hội tốt cho bọn cộng sản quăng lựu đạn vào diễn đàn! Chúng ta đang bị lợi dụng, phơi cái lưng ra để cho bọn chúng đánh!

3. Đừng bao giờ bị khiêu khích, kích động bởi bọn cộng sản. Bọn chúng thách đố chúng ta "đối luận", chúng ta lao đầu vào là mắc bẫy bọn chúng! Đối luận để làm gì? Thắng thua để làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì khi chấp nhận đối luận tức là chúng ta tự lấy súng để bắn vào đầu chúng ta! Việt cộng không bao giờ bị thua trong cái cạm bẫy này! Đừng có "nghe nói nó đang chửi ông/bà" rồi tò mò vào "coi cho biết" là dính chấu! Cũng ví như một người đã lỡ hút một điếu xì ke đầu tiên rồi thì phải hút tiếp điếu thứ hai! Nhất định đừng có bao giờ vào diễn đàn Phố NẮNG, CỰC lắm!!! Cứ tâm niệm như vậy!

4. Bọn việt cộng rất sợ chúng ta tố cáo những điểm sau đây:

A. Cướp đất của dân oan trong nước

B. Dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng, đi làm tay sai cho mọi thế lực đen tối trên thế giới

C. Tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp ở trong nước

D. Những hoạt động thực hiện nghị quyết 36 của bọn chúng ở hải ngoại:

Ví dụ như tên việt cộng cái Huỳnh Thị Mận trước đây hoạt động tại Mỹ dưới cái vỏ bọc làm việc "từ thiện", quyên tiền "giúp" trẻ mồ côi tại Việt Nam! Tên cán bộ việt cộng này đã quyên được hàng triệu đô la, móc túi chúng ta một cách hợp pháp để đem tiền về nuôi cái đảng việt cộng của bọn chúng! Nữ cán bộ việt cộng Huỳnh Thị Mận còn có một tên khác là Huỳnh Tiểu Hương, là "con nuôi" của phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Báo chí ở hải ngoại đã phanh phui ra lý lịch của tên nữ việt cộng trá hình này với các tấm hình: - thị chụp hình chung với tên thiến heo Đỗ Mười và tên tổng bí thư Lê Khả Phiêu! Và một tấm hình khác thị đang đứng trước một gian hàng trò chơi trong hội chợ ở san Jose bên Mỹ, bên cạnh có một tên đảng viên Việt Tân!*

Chính vì sợ chúng ta tố cáo bốn điểm A, B, C, D nên bọn chúng đã tìm mọi cách để đánh lạc hướng chúng ta, lôi cuốn chúng ta vào những chuyện ruồi bu đống cứt, vừa mất thời gian, vừa bị chia rẽ vì chửi lộn hoặc đối luận!!!

5. Tập trung mọi công sức, thời gian và tiền bạc để đánh vào yếu huyệt của việt cộng cho chúng mau chết. Ví dụ như phải đâm vào mắt hay vào tim thì con quái vật mới bị chết. Nếu ta chỉ dùng kiếm chém vào chân hay vào mông thì chỉ làm cho nó bị thương nhẹ, nó sẽ phản đòn, chúng ta sẽ chết!

Xin đừng mắc mưu việt cộng. Đừng đi dạo phố NẮNG, CỰC lắm! Hoàn toàn không có lợi gì, chỉ có lợi cho bọn Việt Tân và việt gian cộng sản!

Trần Thanh
Ngày 26 tháng 7 năm 2008

Chú thích:

Quý vị nào muốn "seeing is believing" (thấy mới tin) thì cứ vào trang nhà của báo điện tử TinParis, mục Bài Lưu Trữ 2006, Thời Sự, Bàn Thế Sự, sẽ được chiêm ngưỡng "dung nhan mùa hạ" của tên nữ cán bộ việt cộng này. Có lẽ thị cũng là "con nuôi" của hai tên đầu gấu Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu. Ban ngày là "con nuôi" còn ban đêm là .....??? Đây chỉ là một tên việt cộng điển hình đã bị lộ tẩy. Ngoài tên này ra, chắc chắn là còn có hàng ngàn tên khác đang làm việc "từ thiện" (móc túi) tại hải ngoại. Một việt kiều trung bình một năm chỉ kiếm được vài chục ngàn đô, trong khi đó bọn cán bộ việt cộng chỉ nhởn nhơ vừa đi du lịch, chơi bời vừa quyên tiền thì hàng năm bọn chúng kiếm được bạc triệu! Chưa hết, 99% số tiền kiếm được là chui vào túi bọn đầu gấu việt cộng để bọn chúng dùng số tiền đó mua roi điện từ những công ty của Mỹ để đánh đồng bào ta ở trong nước! Ngoài ra chúng còn mua sắm thêm còng số tám, mua thêm roi cá đuối và roi cặc bò, xây thêm nhà tù để nhốt các .... Việt kiều "phản động", về nước chơi mà không biết điều, cúng tiền cho bọn chúng!

Hèn chi mà đi biểu tình chống cộng đã .... 33 năm rồi mà việt cộng vẫn không sụp đổ!!!

Đúng như sự nhận xét rất chí lý của dân gian: Sướng nhất trên đời là .... đi tu. Sướng thứ nhì là làm việc "từ thiện" quyên tiền!

Khỏi đóng thuế mà tiền bạc .... ăn cắp lúc nào cũng đầy túi, lại còn được người đời ca ngợi "công đức"!!!

Hiện nay chúng ta thấy trên những tờ báo giấy địa phương, những dịch vụ "từ thiện" mọc lên như nấm: cả 1001 cơ quan, hội đoàn tình nguyện đứng ra kêu gọi đồng bào giúp đỡ 1001 các loại nạn nhân ở trong nước!

Xin đồng bào hãy thận trọng, đừng có nhẹ dạ mà đi nuôi béo thằng cộng sản! Nếu thực sự muốn làm từ thiện thì chúng ta nên tìm phương cách nào đáng tin cậy nhất!


SaigonUSA News (San Jose) – Không khí ngột ngạt và đơn điệu trong buổi họp báo của đảng Việt Tân vào lúc 1 giờ chiều hôm thứ Bảy 11 tháng 2, 2006, tại một phòng họp trong khách sạn Marriott vế hướng bắc của thành phố San Jose, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Mọi người xôn xao nhốn nháo. Các phóng viên bu lại chụp hình. Các diễn giả thì bất thần lúng túng. Điều hợp viên tìm lời giải thích biện bạch quanh co. Nhưng cuối cùng không một ai đưa ra một giải đáp thỏa đáng để trả lời cho câu hỏi của ký gỉa Lê Bình (báo Nàng).

Ký giả Lê Bình đua ra các tấm hình tang chứng
Ông Lê Bình hỏi rằng đảng Việt Tân tự nhận là có công trong việc chống cộng khắp nơi trên thế giới từ Úc sang Mỹ, từ Âu sang Á, v.v.. Nào là chống Phan Văn Khải, nào là chống Duyên Dáng Việt Nam, v.v.., nhưng tại sao lại để cho cán bộ Việt Tân dắt một nữ Việt Cộng tai tiếng, đang hoạt động ngầm tại mặt trận hải ngoại, đi dạo chơi chụp hình với rất nhiều người trong hội Tết Fairgrounds ngay tại San Jose nầy.

TANG CHỨNG

Vừa nói, ông Lê Bình vừa đưa ra hai tấm hình. Một tấm, theo lời Lê Bình, là một cán bộ của Việt Tân từ Oakland, có tên là Hoàng Hồ, đứng tên thuê gian hàng trò chơi ném phi tiêu trong hội Tết Fairgrounds cuối tuần ngày 4&5 tháng 2 vừa qua tại Sao Jose. Thực chất là trá hình bao che cho một người phụ nữ có tên là Huỳnh Tiểu Hương (tên thật là Huỳnh Thị Mận) hiện đang hoạt động dưới danh nghĩa quyên tiền nói là để giúp cho các em mồ côi tật nguyền tại Việt Nam.

Trong một tấm hình thì thấy cô Mận đứng bên trong quầy trò chơi đó. Tấm hình thứ hai cô Mận chụp với một người phụ nữ tên tuổi tại vùng Bắc Cali.

Hàng trò chơi trong hội TẾT Fairgrounds. Chụp hình với...?

Ngoài ra, theo lời nhà báo Cao Sơn (Tin Việt News) thì cán bộ Hoàng Hồ đã dắt cô Mận đi chụp hình rất nhiều trong khuôn viên hội chợ, chủ tâm là chụp với những nhân vật và hội đoàn quốc gia chống cộng, và để dành về sau sử dụng cho mục đích riêng theo nhu cầu công tác của cô. Sau cuộc họp báo, ông Cao Sơn đã giận dữ chất vấn ông Phan Nam (VT) về vụ nầy và được ông Nam trả lời là ban lãnh đạo của VT không hề hay biết gì hết.

HUỲNH THỊ MẬN LÀ AI?

Trước đây, không ai biết cô Mận là ai, chỉ biết qua cái tên rất dễ thương “Huỳnh Tiểu Hương” và thấy cô chụp hình với một số trẻ em mồ côi tật nguyền tại Việt Nam, và cô qua Mỹ để quyên góp tiền làm công tác nhân đạo. Ai cũng dễ động lòng và nhiều người muốn tiếp tay giúp cô lại việc nghĩa. Riêng năm 2004 cô đã kiếm được $220,000 USD.

Hoàng Hồ (đoàn viên Việt Tân) chụp hình với Huỳnh Thị Mận


Mọi chuyện đổ vỡ về tông tích của cô Mận bắt đầu được tiết lộ vào hồi tháng 11 năm 2004, trong buổi tiệc gây qũy tại nhà hàng Thành Được do cô Mận tổ chức, thì có một linh mục đứng lên chỉ tay vào ban tổ chức và nói lớn trước công chúng: “Tụi nầy là Việt Cộng.”

Tiếp sau đó, nhà báo Cao Sơn đã truy lần ra hồ sơ về nhân vật bí ẩn nầy và được biết cô Mận nầy là “con nuôi” của bà Nguyễn Thị Bình, phó chủ tịch nước CSVN, đồng thời cô có rất nhiều quan hệ mật thiết với nhiều nhân vật chóp bu của đảng CSVN, có trưng dẫn bằng chứng hình ảnh rõ ràng đăng trên báo 8 số báo Tin Việt News.

Huỳnh Thị Mận với TBT Đỗ Mười và HTM với Lê Khả Phiêu

Sau vụ Thành Được nổ ra thì cô Mận rút vào bóng tối một thời gian. Sau khi tình hình có vẻ lắng dịu trong năm qua, nay người ta lại ngạc nhiên khi thấycô Mận lại tái xuất hiện, kỳ nầy được chính một cán bộ của Việt Tân đưa vào hội Tết Fairgrounds San Jose.

VIỆT TÂN KHÔNG MUỐN NHẬN

Khi hai tấm hình được đưa cho 3 diễn giả là ông Nguyễn Kim, chủ tịch đảng VT, và hai ủy viên trung ương là BS Nguyễn Trọng Việt và BS Đặng Vũ Chấn, nhưng cả 3 người đều không muốn nhận.

Trước đó, khi phóng viên Lê Phong của báo SaigonUSA hỏi về chuyện VT nhận là chống cộng nhưng lại không hề lên tiếng về vụ CSVN ngay tại San Francisco đã móc nối được một số việt kiều, thì BS Việt khuyên bảo mọi người không nên kết luận vội gây chia rẽ, và phải đoàn kết xây dựng cộng đồng. Đồng thời ông yêu cầu ngược lại rằng nếu có ai biết được những việt kiều tiếp tay cho việt cộng, thì cho ông biết. vậy mà khi ông Lê Bình đưa hình ảnh của việt cộng được cán bộ Việt Tân đưa đón, thì ông lại tránh né.

Chưa hết, trước khi dứt lời, ông Lê Bình còn nói rõ là hai người trong hình hiện đang có mặt trong phòng nầy. Mọi người xoay quanh tìm kiếm, nhưng không thấy cô Mận đâu cả. Còn ông Hoàng Hồ, lúc nãy đang làm công tác thu hình video & photo cho buổi họp báo, đã lặng lẽ bước ra cửa sau.
Buổi họp của Việt Tân có khoảng 5, 6 chục người tham dự, hầu hết là đoàn viên trung thành và một số cá nhân. Giới truyền thông báo chỉ thì con số tham dự tỏ ra ít so với số lượng báo chí nam bắc Cali.

QUAN KHÁCH

Trong thành phần nhân sĩ, lại có mặt một số nhân vật nhưng lại dưới danh nghĩa khác. BS Nguyễn Xuân Ngãi thì không đi với tư cách PCT đảng Nhân Dân Hành Động, nhưng là thành viên của “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam.” Ông Nguyễn Sĩ Bình cũng thế. Không là chủ tịch của một đảng chính trị mà là thành viên của phong trào Dân Chủ.

Ngoài ra, diễn giả Nguyễn Kim còn 4 lần đề cao những sự cộng tác chặt chẽ với một số cá nhân như BS Ngãi, ông Bình, và ông Bùi Hữu Vị (từng sinh hoạt trong một hệ phái của đảng Đại Việt).

KHAI TRỪ BS. TRẦN XUÂN NINH

Buổi sinh hoạt nói là họp báo nhưng thông tin về báo chí thì ít, mà nội dung nhằm thuyết minh tranh thủ nội bộ thì nhiều, nhất là để đối phó về viễn tượng rạn nứt trầm trọng do quyết định VT đã khai trừ một lãnh đạo uy tín lâu năm là BS Trần Xuân Ninh.

Trong một văn thư đề ngày 7/2/2006, ông Nguyễn Kim đã ra một thông cáo khai trừ vĩnh viễn BS Trần Xuân Ninh khỏi đảng Việt Tân. Trước đó không lâu, ông Kim cũng đã ra văn thư rút lại việc tạm ngưng công tác và phục hồi họat động cho BS Ninh.

Người điều hợp khuyến cáo nhà báo nên giới hạn câu hỏi vào 2 phút. Nhưng hai ông bác sĩ Việt và Chấn, thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi, dùng nhiều thì giờ và ngôn từ hoa mỹ giải thích quanh co như đang giảng bài trong một lớp học nội bộ của đàn viên VT. Cuộc họp báo, do đó, nhằm thông tin cho báo chí thì ít, mà nhằm để trấn an đoàn viên nội bộ nhiều hơn, trước nguy cơ đổ vỡ do những vấn đề mà BS Trần Xuân Ninh đã nêu ra.

BÁO CHÍ ÍT THAM DỰ

Tuy bắc Cali có hàng chục cơ quan truyền thông báo chí truyền hình radio, v.v.., nhưng chỉ có vài tờ báo gởi phóng viên tới đặt câu hỏi, và một ký giả từ nam Cali là Hà Tường Cát của Người Việt. Một vài tờ báo khác cũng có mặt tham dự để quan sát nhưng không đặt câu hỏi.

Cũng có thêm nhà báo Lý KiếnTrúc,
nhận là tờ báo được mời tham dự lễ ra mắt của VT tại Berlin.

Ông Trúc là người được làng báo nhớ tới qua giai thoại về bài phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ và tác giả đã xưng hô là “thưa Ngài PTT.”

Diễn giả chính là ông Nguyễn Kim, chủ tịch đảng Việt Tân, điều hợp là ông Phan Nam. Nhưng hai người chủ động hầu như toàn bộ những bài thuyết minh là hai người lạ đến từ xa, đó là BS Nguyễn Trọng Việt và BS Đặng Vũ Chấn.

VẮNG MẶT: HOÀNG CƠ ĐỊNH & LÝ THÁI HÙNG

Đó là một dấu hiệu bất bình thường khó hiểu, vì từ trước tới nay, người ta vẫn biết ông Hoàng Cơ Định là biểu tượng của Mặt Trận thay thế cho người anh đã quá cố Hoàng Cơ Minh.

Trong một buổi họp để “công bố” cái chết của phó Đế Đồc Hoàng Cơ Minh được tổ chức cách đây 4 năm, ông Nguyễn Kim cũng được ngồi giữa nhưng mọi đối đáp đều được chủ động bởi hai người Hoàng Cơ Định và Lý Thái Hùng ngồi kẹp hai bên.

Hôm nay, sự vắng mặt của ông Hoàng Cơ Định, ủy viên trung ương, và Lý Thái Hùng, “tổng bí thư” của đảng Việt Tân, là một dấu hiệu bất thường, nhất là sau khi có một bức thư của 40 đoàn viên cơ sở VT từ nhiều nơi trên thế giới công khai lên tiếng phản đối và bất tín nhiệm ông chủ tịch Nguyễn Kim. Một trong 40 người ký tên đó lại là ông Hoàng Cơ Long, anh ruột của Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định.

Kỳ này, thay thế vào 2 chỗ trên, thì lại là hai BS Việt và Chấn ngồi kẹp hai bên ông Kim, và thay phiên mời nhau “bổ túc” phần phát biểu cho nhau.

Ngay cả bai diễn văn của ông Kim, thì ông cúi mặt đọc từng chữ một cách chăm chú. Nhưng người không đọc bài diễn văn ấy là BS Việt, thì lại tỏ ra rất am tường bài đọc, và trích dẫn thuộc lòng nhiều lần tới từng chữ của bài diễn văn đó.

Về phần báo chí thì có 4 người đặt câu hỏi là ký gỉa Hà Tường Cát (Người Việt), Lê Phong (SaigonUSA), Du Phong (SaigonUSA) và Lê Bình (Nàng). Ngoài ra còn có ông Lý Kiến Trúc và một số cá nhân. Trong đó có ông Trần Trung Chính đã phát biểu thẳng thắn và phê bình về lề lối lãnh đạo của ban lãnh đạo Việt Tân và tương lai khó khăn của đảng. Ông nhấn mạnh rằng BS Ninh là một “Sĩ Phu”, và đặt vấn đề “Phải & Quấy” chứ không theo kiều của Việt Tân hiện nay là “cái gì có lợi thì làm.”

HÀ TƯỜNG CÁT: CÂU HỎI CHÍNH YẾU

Câu hỏi chính yếu nhất và liên quan tới vấn đề cốt lõi của vụ khai trừ BS Trần Xuân Ninh do nhà báo Hà Tường Cát nêu ra, đó là yêu cầu VT nói rõ về những điều mà BS Ninh nêu ra là “Chệch hướng đường lối và chủ trương của VT”, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời quanh co và chung chung rằng BS Ninh và VT bất đồng ý kiến về phương thức hoạt động mà thôi, và phủ nhận lời cáo buộc rằng ban lãnh đạo VT đã đi chệch hướng, phản bội lại với chủ trương đấu tranh lật đổ CS giải phóng Việt Nam theo sứ mệnh đầu tiên mà cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã vạnh ra.

Trong khí đó, thì ông Hoàng Cơ Long, người anh song sinh với HCM, cùng ký tên với 40 đoàn viên cơ sở VT và trong một văn thư, nêu ra những điểm mạnh mẽ sau đây. "TTÂ" tức là viết tắt của Trần Thiên Ân, bí danh của BS T.X.Ninh:

“1. Sau khi chiến hữu TTÂ cảnh báo toàn đảng về sự chệch hường của đường lối mới ghi trong các tài liệu CKH và các tài liệu kế tiếp, chúng tôi đã theo dõi kỹ lưỡng sự việc diễn ra cho tới nay.

2. Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ về những giải thích vòng vo không có tính thuyết phục của các phái đoàn TƯĐ và đối chiếu với thực tế.

3. Chúng tôi đã nhận thấy rõ ràng lãnh đạo né tránh giải quyết vấn đề đường lối mà cố tính đẩy nó thành vấn đề cảm tính và cá nhân để khai thác. Các biện pháp giới hạn phát biểu trên các diễn đàn nội bộ với lý do bảo mật, các biện pháp kỷ luật đối với C72 và chiến hữu TTÂ đều là tùy tiện, phi nguyên tắc. “

Cuối cùng, 40 người ký tên đã quyết định bất tín nhiệm chủ tịch đảng Nguyễn Kim và toàn ban lãnh đạo Việt Tân:

“Vì thế, chúng tôi viết thư này để bày tỏ sự bất tin nhiệm đối với chiến hữu chủ tịch NK và TƯĐ. Chúng tôi cũng viết thư này để khẳng định quyết tâm:

1) “Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam”;
2) Tiếp tục tranh đấu và phát huy đường lối chính thống của Đảng mà chiến hữu Cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh đã vạch ra.”

Buổi họp bước vào phần kết thúc bằng những phát biểu của một số cảm tình viên Mặt Trận, trong đó có một ông cựu đại tá trước đây đã cổ võ rằng “khi nói chuyện quê hương, tôi mong có người tới lường gạt tôi mỗi ngày một lần.”

Trước việc thanh trừng nội bộ và nguy cơ chia rẽ của Việt Tân như đã thấy, và qua những lần họp báo của Việt Tân và Mặt Trận, ông cựu đại tá có lẽ sẽ rất hài lòng tiếp tục đếm từng ngày có người tới để lường gạt ông về chuyện quê hương.

Ban Phóng Viên SaigonUSA News thực hiện 02/2006


Saturday, July 26, 2008

Đức Tăng Thống Huyền Quang Báo Thân Thị Tịch Mà Tâm Hạnh Bồ Tát Vẫn Còn Đây


Lý Đại Nguyên


Dù báo thân của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã an nhiên thị tịch vào lúc 13 giờ ngày 05/07/2008 tại tu viện Nguyên Thiều – Bình Định. Nhưng Tâm Hạnh Bồ Tát của Ngài vẫn còn đây. Còn trong mỗi chúng ta, những người quyết đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, và sự nghiệp giành độc lập cho Việt-Nam. Còn trong tâm tư tình cảm của Tăng, Ni, Cư Sĩ Phật Giáo Việt-Nam.

Còn trong sự kính trọng của những người hiểu biết trên thế giới, đã cảm thông với hoàn cảnh bị đầy đọa khắc nghiệt của Ngài dưới chế độ Việt cộng. Còn đối với Việt cộng và bọn tay sai, vì ảnh hưởng của Ngài vẫn là mối đe dọa cho quyền vị gian tà của họ, nên họ âm mưu giành làm tang lễ cho Ngài, với hy vọng hão huyền là muốn chôn luôn tinh thần vô úy, đấu tranh bất khuất của Ngài theo với báo thân giả tạm nơi Ngài. Nhưng tâm hạnh của Ngài đã là Tâm Hạnh Bồ Tát, sẽ mãi mãi vẫn còn đây Ngài là tấm gương “Đấu tranh kiên cường mà không thù hận.”

Dù đối với thế lực vô minh độc ác tàn nhẫn nhất thế giới là cộng Sản Việt Nam thì Ngài cũng chỉ xem đó như một con bệnh nguy hiểm cần phải thuốc thang đối trị. Ngài là người tù của Việt cộng, ngay trong thời kháng chiến chống Thực Dân Pháp. Rồi sau khi Việt cộng chiếm miền Nam, Ngài trở thành “người tù không án” cho tới hơi thở cuối cùng.

Cũng như bao nhiêu thanh niên yêu nước, khi chưa biết cộng sản là bọn đã cướp danh nghĩa “giành độc lập dân tộc” để lãnh đạo cuộc kháng chiến của toàn dân, Ngài Huyền Quang đã tham gia kháng chiến tại Liên Khu 5, với chức Phó Chủ Tịch, kiêm Tổng Thư Ký Phật Giáo Cứu Quốc Liên Khu. Đầu năm 1951, bọn Việt Minh chuẩn bị hiện nguyên hình cộng sản. Ủy Ban Kháng Chiến Liên Khu, tuyên bố: “Sinh hoạt Phật Giáo phải theo mô thức Hội Đoàn.” Ngài lên tiếng phản đối rằng: “Phật Giáo chúng tôi là một tôn giáo quy tụ đủ mọi thành phần trí thức, nông dân, nam, phụ, lão, ấu, không thể xem như hội đoàn.” Ngài liền bị bắt giam 4 năm, chỉ được thả ra một tháng trước ngày đình chiến 20/07/1954.

Trong cuộc Vận Động Bình Đẳng Tôn Giáo 1963, Phật Giáo đòi chính quyền VNCH xóa bỏ Dụ số 10, vốn là sản phẩm của thời Pháp thuộc, Phật Giáo bị liệt vào quy chế Hiệp Hội. Ngài Huyền Quang giữ chức Tổng Thư Ký kiêm Trưởng Khối Soạn Thảo Tài Liệu Đấu Tranh của Ủy Ban Liên Phái. Đêm 20/08/63, Ngài cùng hàng ngàn Tăng, Ni bị bắt. Sau chính biến 01/11/63, mới được tự do. Dụ số 10 bị bãi bỏ.

Năm 1964, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chính thức ra mắt, trở thành một Tôn Giáo Dân Lập, với đầy đủ tính cách pháp nhân. Trong Đại Hội Phật Giáo toàn quốc đầu tiên, được tổ chức tại Sàigòn từ 31/12/63 đến 04/01/1964, Ngài được cung thỉnh giữ chức Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, cho đến Đại Hội kỳ 6, ngày 27/12/74, Ngài được cung thỉnh giữ chức Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Ngài Thích Quảng Độ giữ chức Tổng Thư Ký VHĐ.

Từ sau 1975, Việt cộng chiếm được Miền Nam, với chủ trương tiêu diệt các tôn giáo. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cùng chung số phận. Tất cả các cơ sở của Giáo Hội, như chùa viện, trường học, cơ sở văn hóa, từ thiện đều bị tịch thu. Tăng, Ni bị khủng bố, bắt hoàn tục, khiến cho 12 Tăng, Ni phải tự thiêu tập thể tại Thiền Viện Dược Sư ở Cần Thơ vào ngày 02/11/75. Hai Ngài Huyền Quang, Quảng Độ cùng chư tôn đức Tăng, Ni, Phật Tử phát động phong trào đòi hỏi nhà nước Việt cộng phải hoàn trả những tài sản tịch thu của Giáo Hội. Cuộc đấu tranh bị đàn áp. Ngày 06/04/1977, Ngài cùng với Ngài Thích Thiện Minh cố vấn Chỉ Đạo VHĐ, Ngài Quảng Độ và một số Tổng Vụ Trưởng khác, bị Việtcông bắt giam 18 tháng tù. Năm 1981, Việt cộng thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc của cộng Đảng. Ngày 25/02/82, Ngài bị bắt trục xuất khỏi Sàigòn đem về quản chế tại chùa Phước Hội tỉnh Quảng Ngãi. Còn Ngài Quảng Độ bị đem về quản chế tại quê hương Thái Bình.

Việt cộng coi như đã xóa sổ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dân lập, chỉ còn giữ lại một cái vỏ Phật Giáo là Giáo Hôị Phật Giáo Việt Nam đảng lập, để làm công cụ toàn trị. Nhưng thật bất ngờ đối với Vìệt cộng, từ trong nước, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Chánh Thư Ký xử lý Viện Tăng Tống, gửi một bức Tâm Thư đề ngày 10/09/91, tiếp đó là Thông Điệp ngày 31/10/1991, kêu gọi chư Tôn Đức và Phật Tử Hải Ngoại cùng chung sức Phục Hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngày 23/04/1992, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu viên tịch tại chùa Thiên Mụ Huế. Ngài Huyền Quang từ chốn lưu đầy Quảng Ngãi, xin đi dự đám tang, nhưng bị từ chối. Ngài tuyên bố: “Nếu chính quyền Quảng Ngãi ngăn cấm tôi ra Huế dự tang lễ, tôi sẽ tuyệt thực vô thời hạn và sẵn sàng cúng dường thân này lên chư Phật…”

Với quyết tâm thành sức mạnh vô biên, Việt cộng đành phải để Ngài đi. Trong lễ tang, Ngài quỳ nhận di chúc của Cố Đại Lão Thích Đôn Hậu, cung thỉnh Ngài giữ chức vụ Xử Lý Hội Đồng Lưỡng Viện, kiêm Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, để hướng dẫn việc đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo Hội. Đến nay, khi Ngài viên tịch, tuy quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo Hội chưa được trả lại. Nhưng với bao nhiêu hy sinh gian khó của hàng Giáo Phẩm và Phật Tử Việt-Nam trong và ngoài nước, thì thực tế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã chủ động phục hoạt, được toàn dân và toàn thế giới công nhận, không có một thế lực vô minh nào có thể huỷ diệt nổi nữa.

Đến đây, có thể trả lời với dư luận rằng: Tất cả những âm mưu đen tối từ trước tới nay, nhằm quy kết cho các nhà lãnh đạo Phật Giáo đấu tranh vì Dân Tộc và Dân Chủ ở Việt-Nam là cộng sản, đều là do quỷ kế của các thế lực phản Dân Tộc, tay sai ngoại bang và cộng sản.

Vì nếu các lãnh tụ Phật Giáo thực sự là cộng sản, hay tay sai Việt cộng thì làm gì Việt cộng phài đẻ ra cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh, để rồi đẩy Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vào thế đối đầu nguy hiểm cho Việtcông như hiện nay. Còn dư luận đười ươi cứ cho rằng, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang là người có khuynh hướng muốn hòa hợp Phật Giáo trong nước là môt sai lầm ngây thơ vô số tội. Ngay thời kháng chiến, Ngài đã phản đối việc coi Giáo Hội là một Hội Đoàn. Chính vì vậy mà năm 1981, Ngài và Ngài Quảng Độ đã quyết liệt chống lại việc đặt Giáo Hội trong Mặt Trận Tổ Quốc.

Vậy, khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam còn bị nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc để làm công cụ cho cộng Đảng, mà bảo các Ngài phải hòa hợp với thứ giáo hội đó là điều không tưởng. Chính các Ngài và cuộc Đấu Tranh Tự Do Tôn Giáo của GHPGVNTN đang buộc Việt cộng phải dễ dãi với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của chính họ, và các Tôn Giáo khác tại Việt-Nam. Đâu có phải Ngài Huyền Quang, Quảng Độ và GHPGVNTN chỉ tranh đấu cho tự do phục hoạt của tôn giáo mình, mà đang buộc Việt cộng vào thế phải Dân Chủ Hóa chế độ, đúng với tâm nguyện của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và toàn dân hằng theo đuổi.

Lý Đại Nguyên

Chế độ Chuyên chính ... vô học

Vĩnh Phúc

Bản Chất Vô Luân, Vô Đạo, Vô Nhân Và Tình Trạng Vô Luật Của Chế Độ Chuyên Chính Vô Học

Những tin tức dồn dập từ trong nước gửi ra trong thời gian vừa qua cho thấy tình trạng lộng hành của công an mật vụ cộng sản Việt Nam càng ngày càng gia tăng và chứng tỏ nhà cầm quyền coi rẻ dân chúng đến mức quá đáng. Họ ngang nhiên áp dụng luật rừng, không thèm quan tâm đến dư luận quốc tế. Người ta đã lầm khi cứ tưởng Việt Nam bây giờ đang cần ve vãn thế giới để hy vọng thu hút đầu tư nên cần phải tô vẽ cho bộ mặt bớt nhem nhuốc – ít nhất cũng cố gắng tạo cái vẻ dân chủ giả hiệu bề ngoài để đánh lừa quốc tế. Trái lại, có vẻ như giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn chưa biết – hay không thèm – hòa mình với dòng sinh hoạt dân chủ văn minh của thế giới. Phải chăng họ quá ngu xuẩn, cộng thêm với lòng kiêu căng hợm hĩnh quá độ, cứ tưởng rằng mình đã thực sự “đánh thắng được hai đế quốc sừng sỏ thế giới là Pháp và Mỹ” (!) cho nên họ tiếp tục hành xử một cách vô đạo, vô luân, vô nhân tính và trị dân bằng tình trạng vô luật pháp, như ta đang thấy hiện nay ở Việt Nam.

Vì bản chất vô luân, quen thói sống rừng rú và hống hách, cho nên hôm trung tuần tháng 6 vừa qua mấy ông lãnh đạo trung ương đảng đã có hành động rất vô giáo dục đối với một nhà ngoại giao cao cấp của một quốc gia không phải là thù địch của Việt Nam. Hôm đó Ngoại Trưởng Karel De Gucht cùng phái đoàn ngoại giao nước Bỉ, với sự tháp tùng của ông Đại sứ Hubert Cooreman và các thương gia Bỉ hoạt động tại Việt Nam, đã mua vé giữ chỗ trước trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Hà Nội vào Saì Gòn, trên khu ghế danh dự. Chẳng ngờ các uỷ viên trung ương đảng cộng sản Việt Nam hôm đó kéo nhau vô Sài Gòn dự đám tang Võ Văn Kiệt. Thế là họ đuổi phái đoàn ngoại giao vương quốc Bỉ xuống ngồi khu ghế bình dân. Đây là một hành xử cực kỳ vô giáo dục mà không một ai có thể tưởng tượng lại xẩy ra trong ngành ngoại giao của thế giới văn minh ngày nay! Ây thế mà hiện giờ Bỉ là một trong các nước đang cung cấp viện trợ cho Việt Nam, và không chừng nay mai, các lãnh tụ cộng sản Việt Nam lại sai đàn em vác bị sang Bỉ ăn xin nữa đấy!

Vì bản chất vô nhân, nên giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam dung túng và sử dụng công an mật vụ như một công cụ để thẳng tay đàn áp dân chúng, bóp nghẹt mọi thứ quyền tự do. Trong những nước dân chủ văn minh, nhân viên cảnh sát dù sắc phục hay thường phục, đều ý thức rằng nhiệm vụ của họ là phải thân thiện phục vụ và bảo vệ người dân. Họ tuyệt đối tránh xâm phạm vào tài sản, quyền lợi, và nhất là thân thể dân chúng. Thậm chí các nhân viên cảnh sát có nhiệm vụ tuần rỏn trên đường phố còn phải tránh không được nhìn vào mặt dân chúng đi lại trên đường, vì làm như vậy cũng bị coi là vi phạm quyền tự do cá nhân của người dân. Nhưng ở Việt Nam thì khác hẳn. Công an cảnh sát hình như có đặc quyền: muốn bắt ai, muốn đánh ai, muốn tịch thu tài vật của bất cứ ai, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, cũng được hết!

Những thành phần nào trong dân chúng là nạn nhân của những hành động cướp của, đánh người của nhà nước? Toàn dân – ngoại trừ gia đình con ông cháu cha, quan chức, cán bộ, đảng viên – là thành phần có đặc quyền, đặc lợi, đè đầu cưỡi cổ dân đen. Hai nam sinh viên chở nhau trên xe gắn máy chỉ vì không nghe thấy tiếng còi của viên cảnh sát lưu thông mà bị đánh ngay bằng dùi cui mang thương tích, còn xe thì bị câu lưu. Một nữ sinh cưỡi xe máy được lệnh ghé vào lề đường và xuống xe. Em chưa kịp thi hành lệnh, liền bị viên cảnh sát dung dùi cui quật vào gáy ngất xỉu. Và cảnh sát giao thông ngang nhiên chặn xe đòi tiền mãi lộ. Những cảnh này công khai diễn ra hầu như hàng ngày trước mắt bàn dân thiên hạ. Mấy trăm ngàn gia đình bị cướp đất, cướp nhà, đã kéo nhau về Hà Nội, Sài Gòn khiếu kiện cả chục năm chẳng đi đến đâu. Và bản thân người khiếu kiện còn bị ăn đòn công an, còn bị nhốt vào nhà thương điên. Thậm chí những người vì lòng nghĩa hiệp, đứng ra tranh đấu giúp đồng bào khiếu kiện, điển hình như luật sư Bùi Kim Thành, cũng bị hạ nhục, đánh đập, vùi dập tàn nhẫn, tống vào nhà thương điên, bị chích thuốc cho mất trí nhớ. Nhẹ hơn, như chị em cô Lư Thị Thu Duyên, cũng bị đánh đập, khủng bố.

Còn những người tranh đấu cho dân chủ, cho quyền làm người ư? Thì đây: những Vũ Hùng, Nguyễn Phương Anh, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Xuân Nghiã, Vi Đức Hối …, cả cô thiếu nữ yếu đuối Phạm Thanh Nghiên, với địa chỉ của họ rải rác từ Lạng Sơn đến Hải Phòng, Hà Nội, đã từng là nạn nhân của những vụ đánh đập tàn nhẫn công khai trên đường phố, bị nghe những lời chửi bới thô tục; và nhất là bị đe doạ thẳng thừng không úp mở đại khái như: “Chúng mày mà không ngưng những việc đang làm thì chúng ông sẽ còn ra tay nặng hơn nhiều!” Những việc họ đang làm là gì? Là dám chiếu theo những điều ghi trong hiến pháp (!) về quyền tự do của công dân để làm đơn xin được phép biểu tình. Họ đã can tội lớn là ngây thơ tin tưởng vào hiến pháp của đảng cộng sản Việt Nam, ngây thơ tin tưởng vào lời hứa của giới lãnh đạo đảng và nhà nước. Họ cứ tưởng rằng người dân Việt Nam cũng được tự do hành xử quyền của mình như dân các nước khác, là “đi biểu tình có cảnh sát ngăn chặn xe cộ và giữ trật tự để tha hồ hô đả đảo chính phủ và giới lãnh đạo”. Bởi thế họ mới bị công an cảnh sát cộng sản ngang nhiên xông vào nhà khám xét mà không có trát tòa, lục tung mọi đồ vật trong nhà, tịch thu máy móc, tài liệu cá nhân. Rồi họ bị cấm ra khỏi nhà theo lệnh miệng của công an địa phương, nhà cửa lúc nào cũng bị canh chừng chặt chẽ, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Mục sư Nguyễn Công Chính
bị công an hành hung tối 12-07-2008
Và gần đây nhất là vụ mục sư Nguyễn Công Chính ở thành phố Pleiku bị công an đánh bầm mặt, rách mắt bên phải, hôm 13/07 vừa qua. Có lẽ đây là một cái vả vào miệng Tổng thống Bush ngay sau lời tuyên bố của ông khi tiếp thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại tòa Bạch cung đại khái rằng “đã có dấu hiệu là có nới lỏng tự do tôn giáo ở Việt Nam”. Bởi vì mục sư Chính là Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam (VPEF). Từ nhiều năm qua, mục sư Chính đã bị khủng bố, làm nhục nhiều lần rồi. Từ vụ nhà nguyện của ông bị ủi sập, cho đến chuyện ông bị công an lột trần truồng trước mặt nhiều người để khám xét, rồi ông đi thuê nhà để ở lại bị công an gây áp lực với chủ nhà đuổi ông đi. Chưa hết, công an còn lôi ông lên thẩm vấn liên tiếp trong hai tháng trời với tội dám tranh đấu cho tự do tôn giáo!

Nhưng mà thôi, nói về bản chất vô luân, vô đạo, vô nhân tính và tình trạng vô luật pháp ở Việt Nam thì nói mãi cũng chưa hết. Nhiều người thắc mắc là tại sao những hiện tượng này cứ tiếp diễn và người dân đen trong nước bây giờ phải sống tủi nhục quá như vậy? Chẳng có chi lạ cả. Chung qui chỉ vì cái chế độ đang tồn tại ở Việt Nam là chế độ “chuyên chính vô …học”, và bởi vì chính bản thân các nhà lãnh đạo chóp bu trong đảng và nhà nước toàn là hạng con rơi, con hoang, như ông Tổng bí thư đảng và ông Thủ tướng chính phủ, thì làm sao đất nước khấm khá được?

Vĩnh Phúc


    Tâm Thư Ngỏ Kính Gửi Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Vietnam
Mục sư Thân Văn Trường

Nhân sự kiện Mục sư Nguyễn Công Chính bị công an PA 38 Gia lai đánh máu chảy thành vòi, lòi con mắt ở Tây nguyên.

Thưa ngài Tổng Bí thư Đảng cộng sản Vietnam Nông Đức Mạnh, rất quí mến!

Chắc ngài không quên tôi, tôi là mục sư Thân Văn Trường, người đã kính biếu ngài Kinh Thánh, khi ngài mới lên chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Vietnam. Sau bảy năm:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim…

Hôm nay, tôi kính gửi ngài lời chào trân trọng. Nguyện Chúa ban phúc lành cho gia đình và toàn Đảng của ngài.

Thưa ngài Tổng Bí thư, tôi rất đau lòng khi ngắm xem hình ảnh bạn đồng lao của tôi, tại tỉnh Gia lai, mục sư Nguyễn Công Chính mắt không mở được, máu chảy đầm đìa trên thông báo của Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam. Vụ việc đáng tiếc này xảy ra đêm tối 12/7/2008, ở trụ sở của Hiệp hội tọa lạc tại hẻm 169, đường Cách mạng tháng 8, tổ 10, phường Hoa lư, TP Pleiku, tỉnh Gia lai. Tôi thật sự lấy làm tiếc, vì cớ hung thủ vụ đánh đày tớ của Đấng Christ cực kì nghiêm trọng này lại chính là công an, những người ở dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của ngài. Công an đã hành động như côn đồ, không hơn, không kém. Không phải ai khác, chính ngài Tổng Bí thư Đảng cộng sản Vietnam phải chịu trách nhiệm chính về tội ác này, vì cớ ngài đã bật đèn xanh cho công an. Chính Tổng Bí thư Đảng cộng sản Vietnam là đầu vụ, chứ không phải công an. Bởi vì, chính Mác, Lênin, thần của Đảng cộng sản Vietnam tuyên chiến với tôn giáo, rằng tôn giáo là trái tim của thế giới không có trái tim, tôn giáo là thuốc phiện.

Cố TBT Lê Duẩn cũng từng nói: Công an là khí cụ sắc bén của Đảng. Đảng giao cho công an bảo vệ Đảng là giao Đảng cho công an. Vì vậy, còn Đảng thì còn công an.

Ngài hãy đọc lời của vị tiền nhiệm, nếu khó khăn tìm không ra những lời trên, kính mời ngài đến nhà tôi, tôi sẽ chỉ cho cách miễn phí. Nhân đây, xin cho phép tôi được hỏi thăm ngài, ngài đã đọc thông báo chính thức của Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam chưa? Ngài nghĩ làm sao khi nhìn bức ảnh mục sư Chính chảy máu?

Xưa kia, anh hùng Núp bắn Pháp chảy máu trên Tây nguyên, nhà văn Nguyên Ngọc viết trong Đất Nước Đứng Lên. Ngày hôm nay, công an PẲ 38 Gia lai đâm mục sư chảy máu. Phải chăng cả hai đều anh hùng dưới con mắt Tổng bí thư cộng sản?

Mục sư Nguyễn Công Chính là Chủ tịch Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam. Đạo Tin lành không phải là hội kín, vũ trang chống Đảng và chính phủ. Thông công Tin lành đơn giản là cầu nguyện và giúp nhau thưc hành lời Chúa dạy trong Kinh thánh, vâng phục bậc cầm quyền trọn vẹn, trong khuôn khổ Hiến, Luật. Nói theo cách của Đảng, thông công Tin lành là thuần túy tôn giáo, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Theo tôi, Đảng cộng sản và chính phủ Vietnam không cần phải sợ hãi kinh khủng Tin lành và tôn giáo nói chung, để dẫn tới đàn áp tôn giáo.

Tổng thống Hoa kỳ G.W. Bush làm chứng rằng, sở dĩ Mĩ quốc giầu mạnh là nhờ chính quyền tôn trọng tự do tôn giáo. Và đây chính là chìa khóa thành công cho mọi quốc gia. IN GOD WE TRUST. Các Đảng và chính phủ Mỹ nhắc nhở người dân Mỹ, khi cầm đồng tiền trên tay phải tin cậy Chúa, thay vì tin cậy đô la. Trái lại, ở nước ta, điều đáng tiếc là, từ khi có Đảng, Đảng luôn tìm cách tắm tín đồ trong bể máu. Phải chăng vì cớ Đảng có sau tôn giáo, hay tôn giáo của Đảng ta là học thuyết Mác Lênin, tà thuyết của Cơ đốc giáo? Nếu ngài chịu khó đọc Kinh thánh hết lòng, ngài sẽ nhận ra lẽ thật này, tức tà giáo Mác, Lê, để rồi gỡ mình ra khỏi lưới bẫy của ma quỷ. Đảng cộng sản theo đuổi chính sách đàn áp tôn giáo của Mác, Lê được phơi bày tại điều 4 Hiến pháp hiện hành. Nó đã thủ tiêu quyền tự do tôn giáo của người dân tại điều 70 của hiến pháp ấy, và làm cho bản hiến pháp ấy trở nên hỗn loạn. Hiến pháp hỗn loạn thì quốc gia hỗn loạn là tất yếu. Đảng cộng sản đã lạm dụng, khai thác trái phép điều 4 hiến pháp, vì quyền lợi cục bộ dơ bẩn, xuyên hai thế kỷ qua.

Vì cớ những lẽ trên, tôi mạnh mẽ kết luận rằng, đàn áp tôn giáo chính là lý do làm nước ta tụt hậu và hổ nhục nhuốc nha với thế giới văn minh. Hồ Chí Minh nói “Ta văn minh hơn Mỹ”. Phải chăng ta văn minh hơn Mỹ ở chỗ đàn áp tôn giáo cách hung bạo?

Vì cớ những nỗ lực của mục sư Chính cho Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam, trong thời gian qua mục sư Chính liên tục bị công an sách nhiễu, phá rối, mà tầm cao mới là sự kiện đổ máu đày tớ Chúa đêm tối vừa rồi. Công an Gia lai không ngần ngại tuyên bố về mục đích gây rối trật tự trị an của mình là để triệt phá Tin lành. Ở cấp trung ương, người có trách nhiệm cũng công khai chống phá Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Vietnam. Điều này được phơi bày trong buổi Bộ Công an, tại Hanoi, tiếp đoàn mục sư 22 người, luôn cả bà Trần Thị Lệ và bà Vũ Minh Khánh, nhân chuyến thăm, tặng quà ủy lạo, dịp tết nguyên đán 2008 cho cha Lý, mục sư Đài, nữ anh hùng đức tin Công Nhân và các tù nhân tôn giáo khác.

Nhân sự kiện đau thương này, mục sư Chính bạn tôi bị công an bị đánh trọng thương trên tây nguyên, tôi xin phép ngài cho tôi tới thăm để cầu nguyện cho bạn tôi, tại nhà ở Gia lai.

Kỳ hạn Tổng Bí thư của ngài sắp mãn. Tôi ước mong ngài chăm chỉ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, rồi chân lý sẽ giải phóng ngài, cho ngài và con cháu ngài tự do, không có gì quý hơn. Tôi cầu nguyện, nài xin Chúa thêm sức cho ngài can đảm làm một việc phi thường vì phúc lợi vĩ đại lâu dài cho dân tộc Vietnam, trước khi ngài thối lui về vườn:

Tuyên bố giải tán Đảng cộng sản Vietnam, amen!

Sau cùng, tôi kính cẩn chép tặng ngài bài Thi thiên 117, do vua dân Do thái là David làm:

Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê hô va,
Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!
Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta;
Sự chân thật Đức Giê hô va còn đến đời đời.
Ha lê lu gia!

Nguyện Chúa nhân từ và thành tín tha tội, ban phúc dư dật cho ngài và các đồng chí khốn khổ của ngài.

Tôn vinh Đức Chúa Trời, amen!

Kính thư
Suối tre, mùa hè 2008

Ký tên: Mục sư Thân Văn Trường
Hộ khẩu thường trú: ấp Dưỡng đường, xã Suối tre, Long khánh, Đồng nai
Đt. 0937143406




Tự Sướng !


Nguyễn Thanh Ty

Tự sướng là tự mình làm cho mình … sướng.

Tự làm cho mình sướng thì có nhiều cách, nhiều kiểu. Tùy theo “diện”!

Diện “vô tư” (không có “tư” nào = dân thường) không có “danh gì với núi sông” muốn được sướng thì phải dùng tay của mình để làm cho mình sướng.

Làm sướng bằng tay tiếng Hán Việt kêu là thủ dâm. Tiếng lóng trong chốn giang hồ gọi là “may tay” hay “Chị Năm”. Thông dụng hơn kêu là “súc lọ”, “súc ve”.

Diện văn nghệ, văn gừng như thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ … nói chung là các loại sĩ, thì tự mình hoặc thuê người khác viết bài “nhờ cậy đăng, có trả tiền” đăng báo để khen mình, bốc mình lên tận trời xanh để … tự sướng.

Dĩ nhiên là những “sĩ” đó phải ký bằng một tên khác để thiên hạ không biết mình đang “thủ dâm”.

Sau năm 75, trên bước đường lưu vong lang bạt xứ người, có những ông tướng, ông tá thời đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa “bất tài vô tướng” nhưng nhờ “hồng phúc của vợ”, hoặc nhờ gối cứng, lưng mềm, chuyên đi thụt lùi, thời thế đưa đẩy, nhẩy lên bàn độc, đã một thời phất cờ lia chia, giờ đây cũng viết hồi ký (hay thuê người viết) bốc thơm mình, khoe nhặng xị lên rằng đã có công kia, trạng nọ đối với nước nhà.

Nổ như pháo Từ Châu, Điện Quang

Có ông còn xưng mình là con của Trời, của Phật. Lại có ông cả đời chỉ quanh quẩn trong văn phòng để bưng nước, quạt hầu “lãnh tụ anh minh” mà cũng viết được chuyện quê hương máu lửa.

Tất cả cũng đều là để tự sướng.

Đến như “Bác Hồ vĩ đại muôn vàn kính yêu” của đảng ta cũng phải dùng đến xảo thuật này. Bác phải nhờ đến “bàn tay năm ngón thiên thần” của hai ông Trần dân Tiên và T.Lan do bác tạo ra bằng phép Tề Thiên, nhổ sợi lông sau gáy thổi phù một cái biến ra, “súc lọ” cho Bác, viết đến những hai cuốn sách dày cộm, để ca tụng công đức cao như núi của bác, làm cho bác tự … sướng vậy.

Bên cạnh, còn có cái sướng khác được ăn theo cái tự sướng này là tha hồ sướng mà không bị đánh thuế. Trên thế giới nếu nước nào có sáng kiến đánh thuế vào cái sự nói khoác, cái sự “nổ hơn tạc đạn” chắc chắn sẽ thu được món tiền to. Bảo đảm sẽ to gấp trăm lần hơn đánh vào thuốc lá hay bia rượu.

Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008

Nhưng tự sướng kiểu này, theo thời trang năm 2008, khi Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa đã phát triễn kinh tế vượt bực bằng kỹ nghệ thi hoa hậu Quốc tế, Hoàn vũ để thu hút ngoại tệ thì hơi bị… xưa.

Nó chỉ có tính “tự phát” của cá nhân đơn lẻ chứ nó không có tính cách “hoành tráng” đầy “ấn tượng” và “vĩ mô” của tập thể, đoàn thể.

Cao hơn đoàn thể một bậc là của một đảng cầm quyền được Hiến pháp quy định bằng điều 4 hẵn hoi. Đó là đảng Cộng sản Việt Nam độc (địa) nhất được cầm quyền “muôn đời lục quân Việt Nam” mà thôi. Các đảng khác (nếu có) xê ra chổ khác chơi!

Bây giờ Việt Nam Xã nghĩa ta nhờ chủ trương “đổi mới”, có tầm nhìn xa trăm ngàn dặm, đã vận dụng nhuần nhuyễn tuyệt chiêu của “tư tưởng Hồ chí Minh”, 20 năm nay đã bí mật gởi “đạo quân thứ năm” hơn cả triệu người đi khắp thế giới, chuẩn bị sẵn sang cho bước kế tiếp, đỏ hóa toàn cầu, tiến tới chủ nghĩa đại đồng (cái này bọn phản động nước ngoài xuyên tạc chính sách ta là bán dân đi làm nô lệ, đàn bà thì làm điếm, đàn ông thì làm lao nô) nên từ con ếch đã biến thành con bò, oai phong lẫm liệt tiến vào Cộng đồng thế giới, khuỳnh khuỳnh từng bước dẫm dấu giầy Việt Nam từ cửa ngỏ “Asean” Hiệp hội Đông Nam Á đến cánh cổng “Vê kép Tê Ô” (WTO) Tổ chức Thương mại Quốc tế, mà không một thế lực phản động nào ngăn trở nổi.

Hiện nay ta đã nghiễm nhiên chiếm luôn ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo An, một mình một cõi, không đối thủ cạnh tranh.

Anh hùng chỉ một mình ta! Ngàn năm một thuở. Còn gì hãnh tiến cho bằng?

Vậy thì đảng ta còn chờ gì nữa mà không cùng nhau tự sướng một phát đúng tiêu chuẩn “hoành tráng”,”vĩ mô” cho nó oách ?

Nhớ lại cái thuở nón tai bèo, dép lốp xe, từ trong rừng bò ra ngơ ngơ ngác ngác nay đã biết đeo mực khô tòn teng, đi giầy da bóng, mang kính đen 007, xách cặp táp “xăm xô nai”… đi toàn xe trăm triệu đô thì thật là sướng đến khoái… tỉ!

Đã từng có me xừ Nguyễn Xuân Hiển, cựu Giám đốc E-Việt Nam, nay đã bị bể cái túi đựng cơm cũng vì khoái tỉ kiểu chân quê ấy, đã tự sướng bằng cách nhe răng vàng 18 cara, cười hè hè rất khả ố, rồi phát ngôn rất hãnh tiến bằng “văn hóa mới” quá cỡ thợ mộc rằng: “Tại sao lại phải sợ? Tại tôi chưa thích! Tôi chưa muốn!” khi được phóng viên của đài BBC hỏi rằng tại sao Việt Nam lại để cho hãng hàng không của Mỹ mở đường bay vào VN, thay vì Việt Nam phải làm, không sợ bị cạnh tranh sao?

Mới đây, một vụ tự sướng của đảng ta có tầm cỡ quốc tế rất đáng cho ngành ngoại giao thế giới phải lắc đầu, le lưỡi, rạp đầu bái phục.

Vụ bắt ép lấy ghế hạng nhất (đã trả tiền) của Ngoại Truởng Bỉ

Ngày thứ Sáu, 13/6/08, cả bộ sậu Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để dự đám tang của cố Thủ tướng Võ văn Kiệt vừa bị “đột tử” đã tự sướng một cách rất “hoành tráng” bằng cách đuổi cả phái đoàn ngoại giao Bỉ do Ngoại trưởng Bỉ Karel De Gucht dẫn đầu, cũng đi trên chuyến bay này, xuống hạng ghế cá kèo, để giành ghế thượng hạng ngồi cho … sướng.

Mặc dù các ghế này đã được ông Đại sứ Bỉ tại VN đặt mua từ trước và đã tiền rồi.

Thây kệ! Không cần biết! Ta là nước chủ nhà, một nước Việt Nam Xã Hội Chủ nghĩa độc lập, tự do, hạnh phúc, có chủ quyền!

Ta lại là Ủy viên Trung ương đảng, cao nhất nước. Đương nhiên ta phải ngồi ghế đó! Ai dám giành nào?

Tội nghiệp cho ông Ngoại trưởng Bỉ, khi bị đẩy xuống hạng cá kèo để ngồi chung với hạng phổ thông, ông vẫn không có phản ứng gì. Nhưng ông Đại sứ Bỉ Hubert Cooreman thì phản đối kịch liệt và buộc nhân viên phi hành phải để cho ông Ngoại trưởng Bỉ ngồi vì khu vực này vẫn còn hai ghế trống.

Tuy nhiên, ông Ngoại tưởng Bỉ không chịu lên ngồi ghế phía trước trong suốt chuyến bay. Cuối cùng ông Đại sứ Cooreman và ông Dirk Achten, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo bộ Ngoại giao Bỉ ngồi vào hai ghế trống đòi lại được.

Trong khi các Ủy viên Trung ương đảng ta đang hả hê sướng một cách khoái tỉ vì được dịp chứng tỏ cho phái đoàn ngoại giao Bỉ biết thế nào là lễ độ của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam anh hùng thì tờ báo L’Echo ra ở thủ đô Bỉ, cũng là thủ đô Liên hiệp Âu châu, kể lại “sự cố ngoại giao” xảy ra trên chuyến bay của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và trích lời một số thương nhân Bỉ đi cùng đoàn, bình luận rằng “Việt Nam tuy đã có nền kinh tế tự do hóa nhanh, nhưng đây vẫn là một chế độ cộng sản”

Theo BBC thì cho đến ngày 20/6, phản ứng của độc giả bài báo vẫn tiếp tục có nhiều ý kiến về việc ông Karel De Gucht bị đối xử theo “văn hóa mới” của Việt Nam Cộng sản.

Một ý kiến khác viết rằng đây là chuyện chỉ có thể xảy ra trong các chế độ độc tài, toàn trị.

Nói như thế, hóa ra chỉ ở chế độ cộng sản, độc tài, toàn trị mới có thái độ ứng xử “có văn hóa” như thế à?

Phóng viên Mặc Lâm đài RFA, không thể tin hoàn toàn vào bài báo (cái bọn tư bản thù địch là chúa đặt chuyện đơm đặt, chuyên nói vu, nói xấu đảng và nhà nước ta) bèn tìm cách liên lạc với E-Việt Nam để kiểm chứng sự việc hầu có thể phản bác tờ báo L’Echo để thanh minh thanh nga cho “quê hương là chùm khế ngọt” bốn ngàn năm văn hiến luôn có truyền thống văn hóa cao cả và tao nhả.

Khi gặp được ông Trịnh ngọc Thành, phát ngôn chính thức của hãng Hàng Không VN, thì nhận được câu trả lời y như ông Nguyễn Xuân Hiển hồi cái nẫm: “Tôi không trả lời tin tức. Nếu có ai quan tâm, tôi trả lời tất cả qua văn bản”.

Không biết ông Mặc Lâm có bị ông Thành mắng té tát rằng “thiếu văn hóa, kém tiếng Việt, phải về học lại …” như phóng viên BBC bị năm nọ không thì không thấy ông Mặc Lâm khoe ra. Chỉ thấy ông kể lại là há hốc mồm ra ngạc nhiên mà thôi. Tuy rằng không nhiều lắm, ông cho biết thêm.

Mà cái phái đoàn ngoại giao Bỉ ngớ ngẫn đi đâu mà lại xớ rớ lạc vào cái đất nước “đỉnh cao trí tuệ” làm chi để đến nỗi bị bỉ mặt như thế?

Ông Mặc Lâm lại tìm đến ông Đại sứ Bỉ, người trong cuộc, để phỏng vấn cho ra lẽ thì được ông này cười hì hì cho biết đối với cá nhân ông chuyện các Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản VN “cư xử ngoại giao bằng cung cách đuổi khách để giành ghế ngồi” là không có vấn đề gì phải nói vì theo ông chuyện này chẳng có gì lớn lao, nó chỉ nhỏ như con thỏ.

Ông không muốn phát biểu gì để nhằm giữ hòa khí giữa hai quốc gia.

Ông Mặc Lâm, với tư cách một người Việt Nam bình thường, xin lỗi ông Đại sứ về những gì ông gặp trên chuyến bay. (Bản tin RFA ngày 24/6: Dư luận chỉ trích cách xử sự của VN Airline với Ngoại trưởng Bỉ)

- Rõ khéo! Rõ là cầm đèn chạy trước ô tô cái ông Mặc Lâm này!

- Ông không biết rằng đảng ta đang muốn chơi khăm bọn tư bản à?

- Ai khiến ông làm tài khôn đi xin lỗi! Chỉ được cái nhanh nhảu đoảng!

Chuyện tiếu lâm nghe được trong trại tù cải tạo

Còn nhớ, sau tháng 4 năm 75, những ngày đầu trong trại tù cải tạo, mấy tên cán bộ quản giáo răng hô mã tấu hay đem chuyện “trời ơi đất hỡi” của đảng ta ra kể cho tù nghe để “hồ hởi phấn khởi” hãnh diện rằng thì là “ta rất anh hùng”. Trong đó có chuyện năm 73 hoà đàm Ba Lê, đồng chí Lê đức Thọ khi “bông rua” với lão Kissinger xong, rút khăn mùi xoa ra lau tay rồi vứt khăn xuống đất để tỏ sự khinh bỉ và ghê tởm bàn tay đã vấy máu nhân dân Việt Nam.

Tù cải tạo nhá bo bo lâu ngày đều bị táo bón. Khi nghe xong chuyện này, giống như được uống thuốc xổ, cười văng vãi cả ra quần vì cái chuyện phịa ra nghe nó vô văn hóa quá.

Cách cư xử của Lê đức Thọ giống như thằng đầu gấu ở chợ Đồng Xuân hơn là “nhà ngoại giao” đi dự hòa đàm quốc tế ở kinh thành ánh sáng Paris văn minh.

Ông Mặc Lâm vẫn còn ấm ức cho cái “sự cố” hay “cái sự đời đen hơn mõm chó” mà quí vị Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản VN vừa trao tặng cho phái đoàn ngoại giao Bỉ trên chuyến bay E-Việt Nam nên tìm gặp Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn đăng Hưng, người từng ở Vương quốc Bỉ suốt nhiều thập niên và đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ do các quỹ học bổng của Châu Âu đài thọ cho Việt Nam.

Tiến sĩ Hưng cho biết cảm xúc khi hay tin này: “Tôi rất lấy làm buồn một chuyện mà nó đã xúc phạm tới Bỉ và chính phủ Bỉ. Tôi, với tư cách là một người đã sống ở Bỉ 50 năm, tôi xin lỗi chính phủ Bỉ và nhân dân Bỉ. Bỉ đã giúp Việt Nam rất nhiều trong vấn đề giáo dục như giáo dục từ xa, giáo dục miền núi, giáo dục vùng xa, vùng sâu. Nhưng cái quan trọng nhứt là họ dành cho các trường đại học những khoản tiền rất lớn để có thể có những dự án, như dự án chúng tôi đang làm tại trường Đại học Bách khoa TPHCM, cũng như tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội xuất phát từ 12 năm nay cũng là một dự án do chính phủ Bỉ tài trợ”.

Tiến sĩ Hưng còn cho biết thêm, vào Sài Gòn, ngoại trưởng Bỉ có tổ chức một buổi chiêu đãi tại Bình Thạnh và ông cũng vinh dự được mời. Trong buổi tiệc ông có nói chuyện với ông ngoại trưởng Bỉ các vấn đề liên quan tới Việt Nam nhưng không hề nghe ông ngoại trưởng nhắc tới việc mà nó mới xảy ra với ông trong chuyến bay.

Ông Hưng kết luận người Bỉ họ xử lý vấn đề rất là có văn hóa.

Như vậy ý ông Hưng ám chỉ người Việt Nam, nói rõ ra là đám nhân viên phi hành E-Việt Nam và bộ sậu Trung ương đảng đi trong chuyến bay đó đều là vô văn hóa à?

Theo ý người viết, “cơ bản” thì lỗi này là do ở Bỉ mà ra. Chính phủ Bỉ tài trợ cho đảng ta, nhà nước ta, 12 năm liền, rất nhiều tiền để lo về vấn đề giáo dục. Mà chương trình giáo dục, đào tạo ở tận đẩu, tận đâu trên trời xanh, trong khi vấn đề “văn hóa ngoại giao sơ đẳng” thiết thực như vừa xảy ra lại không chú trọng đến.

Đề nghị sau chuyến đi “thực tế” này, chính phủ Bỉ nên rút kinh nghiệm, nghiêm khắc “phê và tự phê”, để “cải cách” lối giúp đỡ. Thay vì cho những dự án đại học thì nên dành hết ngân khoản để mở nhiều lớp chuyên tu và bổ túc về “Văn hóa ứng xử ngoại giao nhập môn” cho tất cả cán bộ lãnh đạo cấp cao để lần sau nếu có trở lại thì mới mong sẽ được tiếp đón lịch sự có văn hóa hơn.

Nhưng với bề dầy kinh nghiệm sau 20 năm “đổi mới” theo “kinh tế thị trường có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa” thì tốt hơn hết là chính phủ Bỉ nên giúp đỡ tiền bạc dồi dào trong việc xây dựng như cầu cống, đường sá, nhà máy… hơn là chuyện giáo dục vớ vẫn. Như thế thì “phe ta” mới có cái để chấm mút chứ chăm chăm vào chuyện giáo dục chỉ có giấy với phấn thì ăn cái giải gì đây mà hòng được đối xử tốt?

Ít ra thì cũng phải như dự án PMU 18 mới được!

Bằng không thì nên học cái gương Trung Quốc năm 1979 là thực tế nhứt. Trung Quốc đã “giúp đỡ” cho Cộng sản Việt Nam một bài học nhớ đời. Từ đó đến nay, đảng cộng sản Việt Nam từ chóp bu cho đến tôm tép ở dưới đều răm rắp một lòng cúc cung lễ phép, đâu dám một lời xấc láo, ngỗ nghịch.

Dự án đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ là vô bổ. Việt Nam không cần tới trí thức. Hiện nay Việt Nam đang lạm phát mấy thứ đó. Toàn là đồ giả. Nhà nước ta đang lúng túng không biết phải xúc đổ đi đâu cho hết.

“Kinh qua” ba cuộc chiến tranh chống đế quốc, thực dân, thực tiễn cho thấy rằng tất cả lãnh đạo của Việt Nam, đâu có ai học hết bậc trung học đâu mà vẫn là “đỉnh cao trí tuệ loài người” đánh đâu thắng đó, “thành công, thành công, đại thành công” đó sao?

Tuy nhiên, chuyện chi cũng vậy. Đã nói đi thì phải có nói lại.

Trên thế giới loài người văn hóa mỗi nơi mỗi khác. Chân lý ở phía bên này núi đem qua bên kia núi là sai lạc thì văn hóa Việt Nam và văn hóa Bỉ làm sao giống nhau được.

Cái chuyện “đuổi dân chiếm đất, đuổi sư chiếm chùa, đuổi cha chiếm nhà thờ…” là chính sách của đảng CS Việt Nam thì chuyện “đuổi khách để chiếm ghế” thì đúng là chuyện nhỏ như con thỏ đúng như ông Đại sứ Bỉ nhận định.

Bởi Bỉ làm sao mà có được chính sách “đỉnh cao trí tuệ” như thế!

Tờ báo Bỉ L’Echo cho trích đăng nhiều ý kiến độc giả phản ảnh sau vụ Ngoại trưởng của họ bị đối xử “vô văn hóa” như vậy là không đúng.

Các ông ấy vì ở xa “thiếu thông tin” nên phát ngôn “linh tinh” có tính cách bôi đen đảng CS Việt Nam và Nhà nước XHCN Việt Nam. Các ông hãy đến đất nước chúng tôi, đi tham quan bằng “con xe” RollRoy triệu rưỡi đô, ra Nha Trang xem thi hoa hậu Hoàn vũ, ăn chơi vương giả ở Nhà hàng Hải đảo 5 sao VinPearl… mới thấy được chỗ nào nước chúng tôi cũng có “Khóm văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa”… cả.

Lúc đó các ông mới hiểu được cách cư xử của đám nhân viên phi hành E-Việt Nam (toàn là con cháu của chúng tôi) và các Ủy viên Bộ Chính trị chúng tôi có văn hóa cao tới mức nào!

Cũng có kẻ ngây thơ bảo rằng “Giá lúc ấy mà ông Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết hay ông Tổng bí thư Nông đức Mạnh lịch sự đứng lên nhường chỗ cho ông Ngoại trưởng Bỉ ngồi, còn mình thì vui vẻ xuống ngồi hạng cá kèo cùng với nhân dân thì hay biết mấy. Tiếng lành đồn xa. Câu truyện sẽ trở thành đề tài “HOT” cho giới truyền thông quốc tế ca tụng Việt Nam anh hùng trên trường ngoại giao hết lời”.

Chậc! Làm sao mà có chuyện ấy xãy ra được! Vấn đề ở đây, đảng ta không vì cái tiếng hảo mà nhường ghế. Vấn đề là danh dự. Nếu nhường, nó mất đi cái oai phong của một đảng đã từng chiến thắng ba đế quốc sừng sỏ nhất thế giới.

- Vương quốc Bỉ là cái đinh gì? Ngoại trưởng Bỉ là cái thớ gì?

- Không biết là Việt Nam ta đang chễm chệ ngồi cao ở cái ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo An à?

Chính vì điều này mà ông Trịnh Ngọc Thành, phát ngôn viên của cái E-Việt Nam mới dám lớn lối vênh mặt lên trả lời với ông Mặc Lâm phóng viên đài Tiếng nói Á Châu Tự do RFA: “Tôi không trả lời tin tức …”

Và cả ông Lê Dũng nữa, phát ngôn nhân của Nhà nước Xã nghĩa, cũng không có lời gì để phải như mọi lần nói rằng: “Làm gì có chuyện đó xãy ra. Chúng tôi khẳng định rằng đây là câu chuyện xuyên tạc đầy ác ý mà bọn phản động và thù địch nước ngoài hay bịa ra nhằm làm giảm uy tín Nhà nước Việt Nam trên thế giới”

Và toàn bộ hệ thống truyền thông Việt Nam từ báo chí, truyền thanh, truyền hình đều xem tin này như tin “xe cán chó, chó cán xe” nên tất cả đều im re. Y như tin chú Sáu Dân “đột tử”.

Tin tức về cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ ở thành phố biển Nha Trang với 80 người đẹp chân dài khắp thế giới tụ về rất “nhạy cảm” làm cho họ bận tâm hơn.

Dĩ nhiên người dân trong nước làm sao biết được cái tin này khi nhà nước ta cố tình bưng bít. Ngoại trừ một số người hay tò mò vào các trang Web Hải ngoại trên intờnét hay len lén nghe đài “địch” mỗi đêm. Và rồi sau đó cũng chỉ vuốt bụng thở dài than rằng: “Cái nước ta vốn là thế đấy!”

Cuối cùng chỉ có những người Việt Quốc gia ở Hải ngoại vì nặng lòng cố quốc mà phải xấu hổ, ngượng đỏ mặt khi đọc cái tin này.

Bởi họ biết rằng văn hóa Việt Nam tự ngàn xưa, ông bà, cha mẹ luôn dạy cho con cháu trong nhà phải biết “lễ, nghĩa, liêm, sĩ” trước hết. Sau đó mới tới chữ, nghĩa.

“Tiên học lễ hậu học văn” là châm ngôn ưu tiên hàng đầu ở học đường.

Còn nôm na chân chất như người dân quê thì “Khách tới nhà không gà thì vịt” hoặc “khách đến nhà không trà thì thuốc”.

Người Việt Nam luôn luôn có lòng hiếu khách. Có khi còn “nhịn miệng đãi khách”. Chứ có đâu cái kiểu đối xử với khách một cách “Lương Sơn bạc”, đi giành ghế với khách, mà ghế đã được người ta mua trước như thế. Mà khách này không phải loại khách thường. Họ là ân nhân của nước ta đã hơn 12 năm nay.

Rõ là văn hóa “chuyên chính” với nhân dân trong nước quen thói rồi.

Cái văn hóa này chắc chắn không do ông bà, cha mẹ dạy.

Mà đích thực chính do cái “văn hóa mới” của đảng Cộng sản Việt Nam đã dạy.

Ý kiến của một người Bỉ đã sống tại Việt Nam 5 năm thì ca ngợi ông Karel De Gucht đã giúp nhiều cho các doanh nghiệp Bỉ, và nói đây là “một sai lầm nghiêm trọng và ngớ ngẩn” của phía Việt Nam.

Ý kiến này có phần đúng và có phần chưa đúng.

Đúng ở chổ ca ngợi ông Ngoại trưởng Bỉ “giúp đỡ nhiều doanh nghiệp Bỉ có dịp mở mắt” để thấy cung cách làm ăn của người CS Việt Nam.

Chưa đúng ở chổ nói rằng Việt Nam đã “sai lầm nghiệm trọng và ngớ ngẩn”.

Xin thưa, CS Việt Nam không bao giờ sai lầm và ngớ ngẩn.

Lầm to.

CS Việt Nam làm gì cũng đều có kế hoạch, tính toán mưu đồ cả.

Chuyện giành ghế chỉ là mới hé sơ sơ “nửa bản tình ca” của bản chất CS mà thôi!

Mai đây, một khi cái xác chết chủ nghĩa CS quốc tế đội mồ sống dậy trở lại thì chuyện quốc hữu hóa tất cả các công ty, tài sản của ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam là tất nhiên.

Lúc ấy các ông bỏ của chạy lấy người sợ e rằng không kịp.

Chuyện này đã xảy ra dài dài sau năm 75 và mới đây vẫn còn tiếp diễn với nhiều “Việt kiều yêu nước” đã nghe lời "mẹ mìn", ôm của về nước làm ăn rồi ôm đầu máu chạy ngược lại ngoại quốc rồi chứ không phải là chưa có.

Câu nói của Tông tông Thiệu chưa bị lỗi thời, vẫn còn giá trị như vàng bốn số 9.

Nguyễn Thanh Ty

FLEURS DE L'ENFER (HOA ĐỊA NGỤC) FLEURS DE L'ENVERS ? (HOA CỦA MẶT TRÁI?)

TinParis. Chúng tôi đăng bài viết của Ô. Nguyễn văn Chức với những câu hỏi mà tôi nghĩ rằng Ô. Nguyễn chí Thiện cần phải trả lời để cho người Việt quốc gia tỵ nạn CS ở Hải Ngoại hiểu rõ thêm về ông. Trong những năm đầu khi Ô. Nguyễn chí Thiện đến Pháp, một ký giả nổi tiếng và cũng là một thi sĩ đấu tranh chống CS (đã từng viết bài cho Tờ Sự Thật 1994-2000, và cộng tác với Văn Nghệ Tiền Phong), cũng đã đặt nghi vấn như sau:

"Một thi sĩ nổi tiếng như NCT đã từng viết HOA ĐỊA NGỤC, làm sao mà nói mình không làm thơ được nữa dù cho bất cứ ở lứa tuổi nào trừ phi "não mình " bị hư thì không nói".

Sự nghi vấn đó khiến cho cá nhân tôi rất e dè tự hỏi NCT hiện nay có phải là nhà Đại Thi Sĩ đã viết quyễn "HOA ĐỊA NGỤC" hay là "một người khác" trùng tên NCT, nhất là từ khi tôi đọc được quyển sách "Le KGB contre l'Ouest (1971-1991)/Les Archives Mitrokhine; Christopher Andrew, Vassili Mitrokhine - Editions Fayard - Paris 1999 , dịch từ anh ngữ The Mitrokhine Archive. The KGB ine Europe and the West, Ed. Allen Lane. The Penguin Press- Londres 1999). Trong quyển sách nầy, các tác giả đã vạch rõ kỹ thuật dàn dựng đối lập giả, giả mạo căn cước người đối lập thật, của những ngưòi mà chúng đã thủ tiêu, hội từ thiện v.v.. mà hiện nay CSVN áp dụng không sai một chút nào. Thiết tưởng, những người mới đấu tranh hay những người trí thức chưa có kinh nghiệm nên đọc quyển nầy để bồi bổ thêm kinh nghiệm cho bản thân mình và sáng mắt thêm để nhìn rõ bộ mặt thật của những " cựu đảng viên " hay là đảng viên CSVN hiện nay.

Sự im lặng của NCT không trả lời sự nghi vấn đã được đặt ra, ít nhất là có 2 ý nghĩa :

1- Mặc nhiên công nhận nghi vấn đó là đúng, nên không trả lời được;
2- Cho rằng đó là chuyện tầm phào, không đáng trả lời. Nếu Ô. Nguyễn văn Chức đặt nghi vấn không đúng chỗ thì chắc mọi người không ai dám đặt nghi vấn nữa vì Ô. NVC là môt luật sư, một cựu nghị sĩ Quốc Hội VNCH và một trong những trí thức "còn liêm sĩ " mà còn bị NCT chê là tầm phào thì có ai mà dám nói chuyện được với NCT?

  • Tờ Thế Giới Ngày Nay của chủ nhiệm Lê Hồng Long, số 193, tháng 7&8 2006, đã được dư luận đặc biệt chú ý. Tờ báo nêu vấn đề: nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ «Hoa Địa Ngục» không? Tôi đã nhận được nhiều thư, thư bưu điện cũng như thư Internet, hỏi ý kiến. Dưới đây là những suy nghĩ của tôi.
* Phần Một
Nguyễn chí Thiện
* Không ai - tư nhân cũng như pháp nhân - có quyền hoặc thẩm quyền tuyên bố nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục. Đó là mệnh đề một.

* Chỉ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mới có quyền hoặc thẩm quyền tuyên bố ông có phải là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục hay không. Đó là mệnh đề hai.

* Và đây là mệnh đề ba: nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã yêu cầu bộ Ngoại Giao Anh tuyên bố ông là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục.

Hôm nay tôi chỉ viết về mệnh để ba.

Theo tờ Thế Giới Ngày Nay số 193 của chủ nhiệm Lê Hồng Long, thì trong một buổi bán sách «Hoa Địa Ngục» tại Virginia ngày 18/5/2006, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết chứng thư (affidavit) ủy nhiệm nhà văn Sơn Tùng liên lạc với Bộ ngoại giao Anh để «giúp ông bạch hóa vụ này và xác nhận tác quyền của ông đối với tập thơ Hoa địa ngục». Theo tôi, bộ Ngọai Giao Anh không có quyền làm điều đó.

Theo tôi, bộ ngoại giao Anh chỉ có quyền giảo nghiệm những bút tự. Những bút tự nào? Bút tự của lá thư tiếng Pháp mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã trao cho tòa đại sứ Anh tại Hànội ngày 16 tháng 7/1979, và bút tự của 192 bài thơ mà ông đã trao cho tòa đại sứ Anh hôm đó.

Bộ Ngoại Giao Anh chỉ có quyền xác nhận hai bút tự nói trên là của một nguời, nghĩa là do một người viết ra. Người đó, là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Nhưng bộ Ngoại Giao Anh không có quyền xác nhận nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Điạ Ngục.

Bởi lẽ: bộ Ngoại Giao Anh không phải là Hàn Lâm Viện Văn Thơ Việt Nam, cũng không phải là Hội Đồng Giám Khảo Văn Thơ Việt Nam. Ngay cả trên hai tư thế đó, bộ Ngoại Giao Anh cũng không có quyền chứng nhận nhà thơ Nguyẽn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục.

Tôi xin khẳng định: bút tự của bức thư tiếng Pháp (mà nhà thơ Nguyễn Chi Thiện trao cho đại sứ Anh ngày 16/7/1979 ) và bút tự của 192 bài thơ Hoa Điạ Nguc (mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trao cho tòa Đại Sứ Anh cũng ngày hôm đó) là của một người.

Người đó, là: Nguyễn Chí Thiện. Đó là xác tín của tôi.

Bởi lẽ: trên tờ Thế Giới Ngày Nay, chính nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã xác nhận rằng: trước khi làm cuộc mạo hiểm đột nhập tòa đại sứ Anh, ông «đã tới nhà một người cháu ngồi chép lại tập thơ trong ba ngày.».

* Câu hỏi được đặt ra: chép lại từ đâu?
* Giả thuyết thứ nhất: chép lại từ trí nhớ của ông? Chép lại những 192 bài thơ, gồm khoảng sáu ngàn câu thơ niêm vận khác nhau, với ghi chú «năm» của hầu hết các bài thơ ? Điều đó, ít ai dám tin.
* Giả thuyết thứ hai: chép lại từ một bản văn nào đó. Câu hỏi được đặt ra: bản văn ấy của ai?

Trên đây là những nghi vấn liên quan đến tập thơ Hoa Điạ Ngục. Bên cạnh những nghi vấn , còn có những sự thật.

Thứ nhất, trên tờ Thế Giới Ngày Nay, số tháng 8 & 9 năm 2006, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tuyên bố rằng trong thập niên 1950 «cộng sản chưa xiết chặt sự kiểm soát sau khi tiếp thu miền Bắc, cho tới năm 1960 mới bắt đầu thi hành chế độ tem phiếu và đàn áp những người bị kết tội chống đối»

Vô tình hay hữu ý, ông đã quên vụ Cải Cách Ruộng Đất năm 1956, với hàng chục ngàn người dân bị cướp đất cuớp ruộng và bị đấu tố chết dã man. Cả trăm tài liệu -- trong đó có Đêm Giữa Ban Ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên -- đã nhắc đến tội ác vô cùng man rợ này của bọn chó đẻ Hồ Chí Minh.

Trong bài diễn văn đọc trước Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc tại Hà Nội ngày 30 tháng 10/1956, Nguyễn Mạnh Tường cũng đã nhắc đến tội ác này. Và gần 40 năm sau, năm 1992, quyển «Un Excommunié» xuất bản tại Paris của ông cũng đã kể lại tội ác này. Chúng ta hãy nghe một đoạn:

«Một sai lầm khổng lồ đã giết hại hàng chục ngàn dân vô tội. Hàng ngàn cô nhi quả phụ đeo khăn trắng, từ các làng mạc xa xôi, đã đến văn phòng luật sư của tôi, yêu cầu tôi phục hồi danh dự cho vong linh người đã chết và đặt vấn đề trách nhiệm của Đảng, của những thủ phạm» (nguyên văn tiếng Pháp: Une erreur colossale a couté la vie à des dizaines de milliers d'innocents. Des milliers de veuves er d'orphelins enturbantés de blanc sont venus à mon cabinet d'avocat, de tous les coins du pays, pour me demander de faire réhabiliter la mémoire des victimes et de soulever la responsabilité du Parti, des coupables)

Rất tiếc, nhà thơ Nguyễn chí Thiện đã im lặng về Cuộc Cải Cách Ruộng Đất năm 1956.

Ngoài ra, ông cũng đã im lặng về vụ Nhân Văn - Giai Phẩm năm 1956 với cuộc đấu tranh hào hùng của những Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung, Hữu Loan, Sỹ Ngọc, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, những chiến sĩ văn hóa đã từng nằm gai nếm mật trong cuộc chiến tranh 1945-1954 và đã bị bọn chó đẻ Chí Minh trở mặt đàn áp.

Nói cho ngay, nhà thơ Nguyẽn chí Thiện cũng có nhắc đến vụ Nhân Văn Giai Phẩm 1956, nhưng ông làm cho người đọc hiểu lầm rằng ông muốn gỡ tội cho đảng và nhà nước. Ông nói:

«thật ra trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chỉ có một nguời bị bắt là Phùng Cung do Lê Đạt và Trần Dần tố cáo. Nguyễn Hữu Đang đi tù về tội làm gián điệp, và bà Thuỵ An bị 15 năm tù cũng vì bị tố cáo làm gián điệp và không ở trong Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm.»

Phải chăng ông chẳng hiểu gì về chế độ CS, nhất là chế độ CS chó đẻ Việt Cộng ? Trong chế độ CS, ý chí của đảng thay thế cho luật pháp. Trong chế độ CS, rất ít người bị án tù, nhưng rất nhiều người bị nằm tù, bị giam giữ , bị đối xử tàn tệ như những tù khổ sai, bị bỏ đói, bỏ rét, bị đánh đập, bị nhốt vào «nhà mét» (tức cầu tiêu), và chết thê thảm.

Những Bùi ngọc Tấn, Vũ Thư Hiên, cụ Vũ Đình Huỳnh (thân phụ nhà văn Vũ Thư Hiên), thiếu tướng Đặng Kim Giang, linh mục Hoàng Quỳnh, và những nguời bạn của tôi tại nghị truờng ngày xưa: Trần Văn Tuyên, Trần Trung Dung, Thái Lăng Nghiêm, Hồ Hữu Tường. Và còn ai nũa? Họ là nạn nhân của cái luật pháp của lũ chó đẻ Hồ Chí Minh làm nghĩa vụ quốc tế. Cái luật pháp trong một chế độ pháp quyền (rule BY law) của đảng do đảng và vì đảng. Không phải cái luật pháp trong một chế độ «pháp trị» (Rule OF law) của dân, do dân và vì dân. Cách đây gần 50 năm, năm 1970, tôi đã có dịp phân tách rất rõ sự khác biệt giữa pháp quyền (rule BY law) và pháp trị (rule OF law), khi lên tiếng trả lời phái đoàn Liên Sô tại Đại Hội Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế tại Âu Châu. Sau bài can thiệp (tiếng Pháp: intervention) của tôi, hội trường đã im lặng, một sự im lặng đầy ý nghĩa.

Trong cuộc phỏng vấn của báo Thế Giơi Ngày Nay, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã im lặng về vụ Cải Cách Ruộng Đất năm 1956. Cũng như ông đã im lặng về chế độ tem phiếu mậu dịch quốc doanh của bọn Hồ Chí Minh thập niên 1956.

Nhưng tâp thơ Hoa Điạ Ngục thì lại không im lặng. Tập thơ ấy có ít nhất hai bài thơ lên án vụ Cải Cách Điền Địa 1956, và chế độ tem phiếu.

Bài thứ nhất viết năm 1964 với nhan đề «Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do», đã thét lớn tội ác của bạo quyền Hồ Chí Minh trong vụ Cải Cách Ruộng Đất:

«Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù đem bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!

Bài thứ hai, viết năm 1967, lên án chế độ mậu dịch tem phiếu. Bài thơ ấy nhan đề «Từ Buổi Đảng Về».

«Con chó con mèo mất tích mất tăm
Vì đâu nông nỗi?
Chiếc kéo Đảng dùng cắt tem phân phối
Gạo ngô từng lạng từng cân
Đã cắt nhỏ tình thân cốt nhục
Manh áo niêu cơm cuộc đời rữa mục
Vợ chẳng cậy chồng, con chẳng cậy cha
Mẹ hiền đành ôm bụng tống thai ra»

Xin hỏi: những bài thơ nói trên đã do ai viết ra?

Cũng trong cuộc phỏng vấn của tờ Thế Giới Ngày Nay, khi được hỏi «tại sao không tiếp tục làm thơ sau khi ra hải ngoại», nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trả lời rằng ông «đã ngưng làm thơ từ năm 1988 khi còn ở trong nước, vì đau yếu và vì tài năng suy giảm».

Nguời đọc không khỏi lắc đầu.

Văn là nguời. Thơ còn hơn thế. Thơ là người cộng với kiếp người. Nó là tinh huyết. Nó đã nhập vào ai, thì suốt đời người đó không sao rứt ra đuợc.

Tôi đã đọc cả chục lần tập thơ Hoa Địa Ngục (cũng được gọi là «Bản Chúc Thư Của Một Nguời Việt Nam»). Những 192 bài thơ bi hùng, và gần. Sáu ngàn câu thơ. Thơ và hồn thơ lai láng. Thơ và hồn thơ của kẻ đã viết nên Hoa Điạ Ngục. Rất tiếc, hồn thơ ấy, tinh huyết ấy, đã bỏ Nguyễn chí Thiện năm 1988, lúc ông chưa đầy 50 tuổi.

Tôi là một luật sư đã từng cãi trong những vụ kiện lớn nhất của thời đại 1960-1974, từ vụ Quách Thị Trang, đến vụ các sĩ quan và tướng lãnh sau biến cố 1 tháng 11/1963. Tôi cũng là diễn giả đã từng tranh luận tại nhiều diễn đàn Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế trên thế giới, Genèva, Vienna, Paris, Monaco, New Delhi, Caracas, La Haye, v..v.

Trong những bài biện hộ và tranh luận đó, tôi đều đưa ra kết luận.

Nhưng trong vụ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện hôm nay, tôi chỉ đưa ra nhận xét, mà không đưa ra kết luận. Tôi có tâm sự với ngưòi bạn trẻ Nguyễn Thế Khanh, một nhà văn có ngòi bút nghiên cứu sâu sắc và óc khôi hài tuyệt vời. Nhà văn Nguyễn Thế Khanh đồng ý với tôi: chỉ nên đưa ra nhận xét, không nên đưa ra kết luận. Ông nhắc đến cuốn «The Texas Connection» (viết về vụ ám sát Tổng Thống J.F Kennedy ngày 23/11/1963). Tác giả cuốn sách, Craig I.Zirkel, chỉ đưa ra nhận xét, mà không đưa ra kết luận.

* Phần Hai

Trong phần hai này, tôi cũng chỉ đưa ra nhận xét, mà không đưa ra kết luận.

Cách đây 28 năm, năm 1978, Đoàn văn Toại ra hải ngoại, và đã được đồng bào Tỵ Nạn tiếp đón nồng nhiệt. Đoàn văn Toại phổ biến «Bản Tuyên Ngôn Của Những Việt Nam Khốn Cùng» và bản «Chúc Thư Của Những Người Tù Yêu Nước», trong đó có những tên tuổi như Phạm Biểu Tâm, Nguyễn Quý Anh,v,v.

Tháng 9 năm 1978, trước mặt đồng bào tỵ nạn tại Paris, Đoàn văn Toại nói trong nước mắt: « Điều quan yếu hơn cả là lúc nào cũng tâm niệm trước khi đi ngủ như một câu kinh, như một lời thề: cộng sản là kẻ thù; đừng nên làm bất cứ điều gì có thể gây sức mạnh cho kẻ thù» (Việt Nam Hải Ngoại của LS Đinh Thạch Bích, số 32 ngày 15/9/1978, trang 31, 32).

Đoàn văn Toại đã được Người Việt Tỵ Nạn nhiều nơi mời diễn thuyết., tại Mỹ, và tại Âu Châu. Đến đâu, y cũng nói trong nước mắt: CSVN là kẻ thù của dân tộc VN, chúng ta phải chiến đấu chống CSVN đến hơi thở cuối cùng.

Rồi y được những người Mỹ Don Luce móc nối. Rồi y thành lập «Viện Đấu Tranh Cho Dân Chủ Việt Nam» (tiếng Mỹ là: Institute for Democracy in Vietnam.)

Tháng 9 năm 1988, trên cương vị chủ tịch I. D. V., và với sư tiếp tay của người Mỹ phản chiến, y tổ chức cuộc hội thảo về bang giao Hoa Kỳ với Việt Nam (U.S RElATIONS WITH VIETNAM, Policy Objectives , Options And Strategies) trong khuôn viên quốc hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn. Với nghị sĩ McCain và dân biểu Gringrich trong đoàn chủ tịch danh dự. Hiện tôi còn giữ tài liệu.

Sau cái I D V đó, Đoàn văn Toại trở thành chiến sĩ hòa giải hòa hợp dân tộc, và tay sai của Hà Nội.

Ngày 19/8/1989, y bị bắn, nhưng không chết. Nghe nói: người bắn là một cựu quân nhân Việt Nam đã từng bị đánh đập trong ngục tù cộng sản.

Một quyển sách Việt Cộng mang tên «Về Người Việt Nam Định Cư Tại Nước Ngoài» xuất bản tại Hà Nội năm 1990, nơi trang 66, có tường thuật vụ này, và lên án «bọn phản động lưu vong Người Việt tại nước ngoài». Nơi trang 68, quyển sách cũng in lại lời tuyên bố của Đoàn Văn Toại. Chúng ta hãy nghe :

"Tôi là một người Việt Nam, do đó tôi phải bảo vệ quyền dân tộc Việt Nam, và theo cái vinh cái nhục của đất nước Việt Nam. Tôi lại sinh sống tại Mỹ, tôi phải tôn trọng luật lệ ở xứ này [...] Đối với tôi, 11 năm sống lưu vong, 11 năm bị trừng phạt lưu đầy. Tôi muốn sống và chết trên đất nước tôi, giữa ruộng vườn nơi chôn rau cắt rún của tôi. Cây có cội, nước có nguồn".

Ai cũng biết, Đoàn văn Toại đã không về Việt Nam, và đang sống tại Mỹ.

Ờ trên, tôi có nói đến cái tổ chức I.D.V. của Đoàn Văn Toại. Thằng bạn tôi già nua dốt nát, đọc là Im Đi Vẹm.

Năm 1997, cuốn phim B-40 Paris By Night đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Người Viêt Tỵ Nạn năm châu. Trực thăng Mỹ ngụy bắn giết dân lành. Con chim ngậm hạt lúa đỏ với những cánh đồng lúa đỏ. Và Nguyễn Ngọc Ngạn liếm môi ca bài hòa hợp dân tộc:

«Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp. Hãy xóa bỏ ranh giới của chủ nghĩa, của giáo điều, để chỉ còn lại một chủ nghĩa duy nhất.Đó là chủ nghĩa yêu thương đặt trên nền tự hào của giống nòi, như trăm con nước cùng phát xuất từ một cội nguồn, như trăm nhánh sông cùng đổ về một đại dương.»

Và: «Dù tha hương hay ở quê nhà, dù theo mẹ lên núi hay theo cha xuống biển, đều sẽ kết tụ thành một khối vững chắc làm nền tảng vĩnh viễn cho ngôi nhà Việt Nam vinh quang phú cường trong thời đại mới».


So với Đoàn Văn Toại và Nguyễn Ngọc Ngạn, nhà thơ Nguyễn chí Thiện tương đối sáng giá hơn. Khi được người Mỹ gốc Nhật Masuoko mang ra khỏi Việt Nam, ông đã được hải ngoại ngưỡng mộ, và đón rước.

Nhưng rồi người ta thấy ông giao du với những tên thò lò chính trị trong cái tổ chức mang tên «Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ». Những Bùi Diễm, những Nguyễn Ngọc Bích,v, v...

Tháng 8 năm 2003, ông có mặt trong cuộc hội thảo chính trị tại San Jose, dọn đường cho cái gọi là Đại Hội Toàn Quân của bọn Hoàng cơ Minh, Hoàng Cơ Long, Hoàng cơ Định, Lê Minh Đảo. Ông kêu gọi «thành lập một Ủy Ban Đại Diện VNCH để sau này về nước nói truyện với cộng sản khi tình thế đổi thay». Một tờ báo San Jose có đăng ảnh và lời của ông.

Theo người biết truyện, thì trong phiên họp khai mạc Đại Hội Toàn Quân tháng 9/2003 của bọn mặt trận Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Định, ông được xếp ngồi ở hàng ghế nhân sĩ, cùng với những Nguyễn Văn Canh.

* Phần Ba

Đây là phần chót tôi viết về vụ nhà thơ Nguyẽn chí Thiện. Cũng chỉ nhận xét, mà không kết luận.

Năm 1996, Nguyễn Chí Thiện sang Mỹ. Ông được đồng bào hải ngoại dành cho những cảm tình đẹp nhất. Vì ông là tác giả tập thơ Hoa Địa Nguc, một tập thơ chống cộng đẫm máu và nước mắt.

Chủ nhật mùng 7 tháng 1/1996, ông đến Houston, đồng bào nô nức đón rước ông, đón rước tác giả Hoa Địa Ngục, một tập thơ chống cộng đẫm máu và nước mắt. Hôm đó, tôi - Nguyễn Văn Chức - đọc diễn văn chào mừng ông, chào mừng tác giả Hoa Địa Ngục, một tập thơ chống cộng đẫm máu và nước mắt.

Bây giờ ông làm đơn xin bộ Ngoại Giao Anh chứng nhận ông là tác giả Hoa Địa Ngục!

Hôm nay , tình cờ tôi đọc bài viết của một ông Trần Trung Chính (Montréal Quebec) trên tờ Thế Giới Ngày Nay số 194 , tháng 9 và tháng 10/ 2006.

Theo ông Chính, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đích thực là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục. Vẫn theo ông Chính: kẻ nào nói nhà thơ Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả Hoa Địa Ngục, kẻ đó có bổn phận phải đưa bằng cớ.

Ông Chính nói đúng. Rất đúng.

Nếu tôi - Nguyễn văn Chức - là Nguyễn Chí Thiện tác giả Hoa Địa Ngục, thì tôi sẽ vỗ ngực nói lớn: «Tôi là Nguyễn Chí Thiện, tác giả Hoa Địa Ngục, ai bảo tôi gian manh, thì hãy đưa bằng cớ»

Tại sao Nguyễn Chí Thiện lại không dám nói như vậy? Tại sao lại phải nhờ Bộ Ngoại Giao Anh minh oan cho mình?

Vấn đề nằm ở đó.

NGUYỄN VĂN CHỨC
Houston 25/11/ 2006

    Hành động của HY Phạm Minh Mẫn và các Linh Mục trong Mục vụ di dân Ác hay Thiện?


    Người lượm lặt

    Thế lưỡng nan.

    Tôi cứ nghĩ mãi lý do vì sao trong kinh sách mọi tôn giáo thường bàn về điều Thiện và điều Ác? Các nhà lãnh đạo tôn giáo, từ Muslam qua Phật giáo đến Công giáo v.v., thường khuyên răn tín hữu nên làm việc Thiện và tránh mọi điều Ác. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cứ đem những kết quả tốt đã nhận được sau một việc mà họ cho là Thiện và kết quả xấu sau một hành động gọi là Ác, để chứng minh cho lời họ nói là đúng.

    Trong tờ tạp chí Nature, Martin Nowak đã phúc trình một cuộc thí nghiệm với 100 sinh viên ở Boston, với mục đích thử coi trong sự tương giao giữa những người chọn chiến lược cộng tác giữa Thiện và Ác, và đi đến kết luận những người chọn con đường Thiện, thì về lâu dài có lợi hơn những người chọn đường Ác. Kết luận của công trình nghiên cứu này, nói theo lối người Mỹ, là “Thiện vẫn lợi hơn,” (It pays to play nice). Rồi khuyên các ông công an nằm vùng trong cộng đồng hải ngoại người Việt Nam nên đọc kỹ bài nghiên cứu này.

    Cuộc thí nghiệm của Nowak và các đồng nghiệp dựa trên một “trò chơi” gọi là Ngụ Ngôn Hai Người Tù, tên gọi chính xác là “Thế Lưỡng Nan Của Người Tù” (prisoner's dilemma). Lưỡng nan là khi chúng ta phải chọn giữa hai đường, đường nào cũng có “cả lợi lẫn hại”. Khi hiểu chuyện ngụ ngôn về thế lưỡng nan này, độc giả sẽ thưởng thức được ý nghĩa của cuộc thí nghiệm nói trên.

    Câu chuyện ngụ ngôn hai người tù như sau:

    Tanya và Cinque là 2 người bạn bị bắt trong lúc cướp ngân hàng Hibernia, và bị giam trong hai phòng riêng rẽ. Mỗi người chỉ lo cho mình để thoát tội (hay tội nhẹ hơn), chứ không lo cho bạn. Một viên biện lý khôn ngoan biết mình không thể có đủ bằng cớ, bèn bảo riêng mỗi người tù rằng:

    “Mày có thể thú tội, hoặc giữ im lặng”. Nếu mày thú tội mà bạn mày không thú, mày sẽ được tha, còn bạn mày sẽ bị tù 10 năm vì có mày làm chứng. Ngược lại, nếu mày im lặng mà bạn mày tự thú thì nó sẽ được tha, còn mày ở tù 10 năm. Nếu cả hai cùng thú tội, cả hai sẽ bị tù, nhưng tòa sẽ cho án nhẹ thôi, mỗi đứa 5 năm. Nếu cả hai cùng im lặng, dù không đủ chứng cớ buộc tội ăn cướp, nhưng tòa vẫn buộc tội mang vũ khí bất hợp pháp và phạt ít nhất là 6 tháng tù. Bây giờ nghĩ đi, sáng mai viết cho tòa một tấm giấy thú tội nhé!”

    Khi chúng ta xét kỹ các điều kiện do viên biện lý đưa ra, thì tốt nhất là cả 2 bị cáo đều nhất định chối, và mỗi người sẽ bị 6 tháng tù thôi. Còn nếu cả hai cùng thú tội, sẽ bị đến 5 năm. Nếu hai người có dịp bàn bạc với nhau, chắc họ sẽ cùng chối bay chối biến. Đó là “giải pháp tối ưu!”

    Nhưng liệu họ có thể tin nhau không? Nếu vấp thằng bạn nó phản mình đi thú tội thì sao? Chắc chắn nó sẽ được tha còn mình bị 10 năm tù! Vậy biết lựa chọn thế nào bây giờ? Đó là thế lưỡng nan.

    Hai người tù đều suy nghĩ và thấy chỉ có 2 trường hợp sẽ xẩy ra, mà mình không kiểm soát được. Hoặc tên bạn đồng phạm sẽ im lặng, hoặc hắn sẽ phản mình mà đi thú tội. Thử tính xem trong mỗi trường hợp đó, mình quyết định như thế nào thì có lợi nhất.

    Trường hợp thứ nhất: Nếu thằng bạn kia nó im lặng và mình có thể chọn trong 2 giả thiết : “hoặc cũng im lặng, hoặc sẽ thú tội”. Nếu mình im lặng thì cả hai đều bị tù nhẹ chỉ vì tội mang súng bất hợp pháp. Ngược lại nếu mình thú tội, mang tiếng phản bội bạn bè, thì sẽ được tha. Vậy so sánh hai kết quả sẽ xẩy ra thì nên chọn sự thú tội, vì nó tốt hơn!

    Trường hợp thứ hai: Nếu thằng bạn kia không im lặng mà lại phản bội mình thì tính sao? Nếu mình im lặng, mình sẽ bị tù 10 năm, mà nó sẽ được tha. Còn nếu mình cũng thú tội, cả hai sẽ bị tù nhưng án tù chỉ có 5 năm, nhẹ hơn 10 năm. Kết luận, trong trường hợp này sự thú tội vẫn tốt hơn.

    Cả hai người tù cùng suy nghĩ thuần lý sẽ thấy trong cả hai trường hợp, đằng nào thú tội cũng lợi hơn! Đó là suy nghĩ thuần lý dựa trên quyền lợi của mỗi người, đứng trước điều không thể đoán trước là không biết anh kia nó sẽ làm gì. Dù có bàn với nó cũng không biết nó có phản hay không!

    Nhưng khi họ lựa chọn như vậy, họ đã bỏ mất “giải pháp tối ưu” chỉ bị tù 6 tháng; mà đi chọn con đường tù tội 5 năm!

    Câu chuyện này cho thấy trong xã hội, lắm lúc chỉ có một người dùng tinh thần duy lý và duy lợi thì kết quả gây thiệt hại cho tất cả mọi người! Ở đời có rất nhiều trường hợp tương tự! Cho nên chuyện này được dùng trong phương pháp nghiên cứu kinh tế, chính trị, và chiến lược quân sự.

    Thực ra câu chuyện “Mối lưỡng nan của hai người tù” bịa ra đầu tiên vào năm 1950, là do Merrill Flood và Melvin Dresher. Họ làm cho Cơ Quan RAND, nghiên cứu về chiến lược trong thế giới với hai cường quốc Nga, Mỹ đang đe dọa nhau bằng bom hạch tâm. Sau đó, Albert Tucker kể lại câu chuyện cho có con số rõ ràng hơn, để các giáo sư tâm lý trong Đại Học Stanford có thể hiểu và áp dụng! Cho tới cuối thập niên 1970 đã có cả ngàn bài nghiên cứu về câu chuyện này. Từ 1988 đến 1994 có hơn 200 cuốn sách viết đến chuyện này, và cứ thế bây giờ còn tiếp tục.

    Trò chơi của giáo sư Martin Nowak.

    Cuộc thí nghiệm của Giáo Sư Nowak dùng một trò chơi theo mẫu Prisoner's Dilemma, nhưng đặt ra những “luật chơi” mới. Hai sinh viên tham dự được quyết định bình đẳng không ai có quyền trên ai. Mỗi người phải lựa chọn, hoặc là đối xử theo đường Thiện, hoặc theo đường Ác. Họ được tham dự trò chơi nhiều lần, và thay đổi người cùng chơi. Nếu hai người cộng tác với nhau, mỗi người sẽ được thưởng 10 xu (cents); nếu cả hai phản bội, họ sẽ chỉ được 5 xu. Nếu một người cộng tác còn người kia phản bội, người thiện sẽ bị phạt 20 xu, và người ác được thưởng 30 xu.

    Nếu theo lý luận của Ngụ Ngôn Hai Người Tù, thì cả hai thường thường sẽ phản bội, trừ khi tin tưởng ở bạn mình. Nhưng trong cuộc chơi này, giống như trong xã hội loài người, người bị phản có thể trừng phạt kẻ phản bội. Giáo Sư Nowak đặt thêm một quy luật, là người bị phản có thể bỏ ra thêm 10 xu để yêu cầu tòa án trừng phạt tên bội phản, và hắn sẽ bị phạt 40 xu. Mỗi lần phạt là kẻ phản bội mất toi 30 xu mới nhận được, nhưng rồi lại bị lỗ thêm 10 xu, còn người ra tay phạt cũng tốn thêm 10 xu!

    Hơn 100 sinh viên đã tham dự trò chơi, kéo dài cuộc chơi nhiều lần. Mỗi sinh viên tự do chọn “cộng tác” hay “phản bội,” rồi sẽ chọn trừng phạt hay không trừng phạt. Họ quyết định một cách thoải mái, đúng là trò chơi, cốt xem cuối cùng sau 8,000 lần chơi chung thì ai sẽ giữ được nhiều tiền nhất.

    Kết quả khi chấm dứt cuộc chơi, đến mục đếm tiền thì thấy những người chọn đường cộng tác và không trừng phạt đối phương có nhiều xu nhất trong túi! Những người chọn đường Ác và hay trừng phạt kẻ phản bội thì ít tiền nhất! Ông Nowak kết luận, sống thiện vẫn có lợi – (It pays to play nice!)

    HY Phạm Minh Mẫn đã hành động Thiện hay Ác?

    Trong Nhà Thờ các vị linh mục, các mục sư thường nhắc những lời dạy của Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy tha thứ, hãy bao dung, hãy thương yêu đồng loại. Phải sống thiện. Có thể kết luận rằng sở dĩ loài người sau hàng trăm ngàn năm vẫn tồn tại vì ai cũng xiển dương điều Thiện. Cuộc thí nghiệm của Nowak khiến chúng ta tin rằng loài người tồn tại và tiến bộ chính vì đã chọn “chiến lược” sống Thiện, từ mấy trăm ngàn năm nay mà những người thiện đã thắng. Cuối cùng, cái Thiện là “chiến lược tối ưu.”

    Vậy điều Thiện có thật, không phải chỉ là một lý tưởng xa xôi. Chúng ta tin ở điều Thiện, vì nhờ những người theo đường Thiện, dậy dỗ đường Thiện, đời này sang đời khác cả loài người sẽ được lợi lộc! Cũng vì vậy chúng ta cảm ơn những người nêu tấm gương thánh thiện ngay trong cuộc sống bên cạnh chúng ta. Họ tặng cho chúng ta niềm phấn khởi muốn tin vào điều Thiện.

    Trong những ngày vừa qua, báo chí trên toàn thế giới, - trừ Việt Nam Catholic bên Hoa kỳ và tờ báo Giáo Hội và Đất Nước của Huỳnh Công Nghị tại Saigon -, tất cả đều có phản ứng không thuận lợi về bức thư và lời tuyên bố của Hồng Y Phạm Minh Mẫn, người đang giữ chức vị cao nhất trong hàng lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Việt Nam. Đặc biệt, công đồng người Việt tự do Úc Châu, lại gửi thư đến các tổ chức công giáo Úc Châu và đề nghị trực tiếp với các linh mục lãnh đạo thiên chúa giáo nên tránh mọi xáo trộn có thể xẩy ra bất ngờ, nếu hồng y Phạm Minh Mẫn có mặt tại Sydney. Sự từ khước làm cho mọi người đặt vấn đề là HY Phạm Minh Mẫn đã làm đìều Thiện hay điều Ác?

    Người Việt hải ngoại Úc Châu công khai từ khước sự hiện diện của một vị Hồng Y của Giáo Hội, trong đó lại có cả cộng đồng người công giáo, quả thật là điều rất ư tồi tệ!. Bởi lẽ trong khi Hồng Y Phạm Minh Mẫn đang cần có mặt tại Úc Châu để lo việc “công tác di dân”, tổ chức các cha tuyên úy “nắm vững tình hình giáo dân”, chứ không được làm chính trị, thế mà giáo dân đuổi như đuổi tà! . Vậy vì sao lại có phản ứng bất lợi vô tiền khoáng hậu nầy? Hoặc là Hồng y Phạm Minh Mẫn đã đi “công tác di dân” mà mục đích “công tác” thiếu minh bạch trước dung nhan Thiên Chuá, hoặc là HY Mẫn không đi công tác cho Giáo Hội Việt Nam, trái lại Ngài đi “công tác” cho chính quyền Việt Cộng. Há lẽ con người thông minh sáng láng như Ngài lại không biết hành động của mình sẽ có lợi cho ai? hại cho ai? và dụng ý hành động đó là thế nào? Hành động và lời nói của Ngài chứng tỏ cho giáo dân biết rằng Ngài là người bất xứng, chỉ biết đến quyền lợi cá nhân hơn là của Giáo Hội và tín hữu. Chuyện “công tác di dân” nếu có thật chăng nữa, thì cũng không dính dáng gì với chuyện “cờ vàng và cờ đỏ”. Ngài còn dám đi xa hơn nữa là yêu cầu giáo dân dẹp bỏ luôn cờ vàng ba sọc đỏ để Ngài đến chủ trì các Thánh Lễ!. Vậy hành động và lời nói của HY Phạm Minh Mẫn là Thiện hay Ác?

    Giáo Hội Công Giáo không thể là cộng sản, nhưng HY Phạm Minh Mẫn và một số chức sắc trong Giáo Hội Việt Nam đã phục vụ làm tay sai cho cộng sản, đã thi hành một chiến lược hoàn toàn bước ra ngoài tín ngưởng và đức tin Thiên triều. Hôm nay, hành động và lời nói của quý Vị đang bắt đầu dấy lên dư luận bất lợi cho toàn GHVN trên vài diễn đàn hải ngoại và điễn hình nhất là 2 bài của hai giáo dân Ts Hồ Nam Trân và Duyên Lãng Nguyễn Tất Tiến. Thiết nghĩ hôm nay có vài diễn đàn công giáo trong nước đưa tin ra hải ngoại cố tạo sai hướng đi của dư luận cũng chẳng đem lại kết quả nào hơn là hành động của chính HY Phạm Minh Mẫn và các vị chức sắc giáo hội nên “dừng chân lại ”. Bởi lẽ, hành động của qúy Vị không theo điều Thiện cho giáo dân nói riêng, và cho đồng bào Việt Nam nói chung. Nói khác, quý Vị đã hành động theo điếu Ác.

    Nếu Hồng Y Phạm Minh Mẫn còn muốn phục vụ cho Giáo Hội Việt Nam thì không nên đến Lourdes (Pháp) để gặp mặt các đoàn giáo dân Liên Âu đang dự bị đi Hành Hương Đức Mẹ trong tháng 8/2008 nầy. Vì hành động của Hồng Y Mẫn và vài linh mục không những chỉ gây thêm nhiều căm phẩn, mà còn tránh được những gì không ổn sẽ xẩy ra tại nơi tôn kính của người Công giáo toàn cầu.

    Người lượm lặt.