Tuesday, May 6, 2014

Ảnh hiếm ngày Thiên tài Albert Einstein qua đời

Công bố ảnh hiếm ngày Thiên tài Albert Einstein qua đời
Einstein 1921 by F Schmutzer.jpg
Albert Einstein in 1921
-Lễ tang của thiên tài Einstein chỉ có duy nhất một nhiếp ảnh gia được mời đến, và đến hôm nay, sau 60 năm, những bức ảnh này lần đầu được công bố.

Kỷ niệm 60 năm ngày mất của ông, tạp chí Life đã tiết lộ bộ hình hiếm hoi, ghi lại khoảnh khắc ngày ông qua đời.

Nhà vật lý học Albert Einstein, người đưa ra thuyết tương đối và định hình cách chúng ta hiểu về vũ trụ đã qua đời ngày 18/4/1955, hưởng thọ 76 tuổi. Đám tang của ông diễn ra trong bí mật, và chỉ có nhiếp ảnh gia Ralph Morse tạp chí LIFE là người duy nhất ghi lại được hình ảnh của sự kiện diễn ra ngày hôm đó.

Với chiếc máy ảnh đơn sơ và một thùng rượu, Morse đã thu thập lại được những hình ảnh về sự ra đi của một trong những biểu tượng của thế kỉ 20. Nhưng ngoài tấm ảnh nổi tiếng ghi lại cảnh văn phòng của Einstein, được chụp sau khi ông qua đời chỉ vài giờ, tất cả các bức ảnh Morse chụp hôm đó đều chưa từng được công bố. Con trai của Einstein yêu cầu sự tôn trọng dành cho gia đình họ, do đó ban biên tập của LIFE đã không công bố toàn bộ số ảnh. Và trong hơn 5 thập niên, các bức tranh của Morse bị bỏ quên trong kho lưu trữ của tạp chí.

Đặc biệt câu chuyện về cách mà Morse chụp được những bức ảnh đó là một bài học về sự kiên trì và khả năng ứng biến. Sau khi nhận tin Einstein qua đời, Morse đã cầm máy ảnh và lái xe trên quãng đường 150km từ nhà ông (phía Bắc New Jersey) tới Princeton. Nhiếp ảnh gia Morse kể lại: "Einstein qua đời ở Bệnh viên Princeton, nên tôi qua đó trước. Nhưng nó thật hỗn loạn, rất nhiều nhà báo, nhiếp ảnh gia, người hiếu kì ở đó. Do vậy tôi quyết định tới văn phòng của Einstein ở Viện nghiên cứu cao cấp. Trên đường đi, tôi mua một thùng rượu scotch. Tôi biết người ta sẽ rất khó nói chuyện, nhưng hầu hết mọi người sẽ chấp nhận giúp đỡ chỉ với một chai rượu, thay vì đưa tiền cho họ. Và thế là tôi tới đó, tìm gặp người quản lý, biếu ông ấy một chai rượu và ông ấy đã mở cửa văn phòng cho tôi".

Đầu giờ chiều, thi hài của Einstein được di chuyển tới nhà tang lễ Princeton và được đặt ở đó trong 1 đến 2 giờ. Theo dự đoán của Morse lễ an táng sẽ diễn ra rất sớm. Để tìm vị trí gần ngôi mộ, ông mau chóng lái xe tới Nghĩa trang Princeton.

"Tôi lái xe tới nghĩa trang để thử tìm nơi Einstein sẽ được chôn cất. Nhưng phải có hơn 20 ngôi mộ được đào sẵn vào ngày hôm đó. Tôi thấy một nhóm người đang đào mộ, tặng cho họ một chai rượu và hỏi xem họ có manh mối nào không. Một trong số đó cho biết: "Ông ấy sẽ được hỏa táng trong vòng 20 phút, ở Trenton!". Sau đó tôi cho họ số rượu còn lại, nhảy lên xe và tới nhà hỏa táng ở Trenton ngay trước khi bạn bè và gia đình Einstein xuất hiện." Và như vậy Morse là nhiếp ảnh gia duy nhất có mặt ở hiện trường, nơi an táng Einstein.

Trước đó, con trai của Einstein là Hans có hỏi tên của Morse. Đó là một hành động bình thường, nhưng lại có tác động rất lớn. Morse nhớ lại: "Tôi rất sung sướng, vì tôi biết mình là người duy nhất có những bức ảnh đó. Đó là một tin chấn động. Einstein là một hình mẫu lớn, nổi tiếng thế giới và chỉ chúng tôi có hình ảnh về sự kiện này". Ông tới văn phòng của LIFE ở Manhattan và chắc chắn mình sẽ có câu chuyện để đời.

Morse cầm cuộn phim tới New York gặp Ed Thompson, biên tập viên của LIFE, một nhà báo lỗi lạc. Ed cho biết là tạp chí LIFE sẽ không phát hành câu chuyện về cái chết của Einstein. Điều này khiến Morse choáng váng. Hóa ra Hans Einstein đã gọi tới văn phòng của LIFE và yêu cầu họ không đăng báo về sự kiện này để tôn trọng sự riêng tư của gia đình. Và thế là Morse đành chấp nhận và tiếp tục công việc của mình. Ông nghĩ rằng các bức ảnh sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại và hoàn toàn lãng quên chúng.

Tuy nhiên 60 năm sau, tạp chí LIFE đã lật lại hồ sơ và cho công bố một loạt ảnh chụp ngày hôm đó, những bức ảnh ghi lại một buổi sáng mà Albert Einstein từ giã cõi đời, để lại bao tiếc nuối với cả thế giới.
Công bố ảnh hiếm ngày thiên tài Albert Einstein qua đời 
Ảnh chụp văn phòng của Albert Einstein chỉ vài giờ sau khi ông qua đời, tại Princeton, New Jersey, tháng 4 năm 1955.
Công bố ảnh hiếm ngày thiên tài Albert Einstein qua đời 
Tài liệu giấy tờ, tẩu thuốc, gạt tàn và đồ dùng cá nhân khác của Einstein vẫn còn nguyên trên bàn làm việc
trong văn phòng tại Princeton, 18 tháng 4 năm 1955.
Công bố ảnh hiếm ngày thiên tài Albert Einstein qua đời 
Quan tài của Albert Einstein, di chuyển trong từ Bệnh viện Princeton đến nhà tang lễ,
tại Princeton, New Jersey, tháng 4 năm 1955.
Công bố ảnh hiếm ngày thiên tài Albert Einstein qua đời 
Con trai của Einstein (Hans) cùng người thân và bạn bè của Albert Einstein trên đường tới nhà hỏa táng Ewing,
tại Trenton, New Jersey, ngày 18 Tháng Tư 1955.
Đoàn người đưa tiễn đi qua chiếc xe chở linh cữu của Einstein từ Princeton. 
Đoàn người đưa tiễn đi qua chiếc xe chở linh cửu của Einstein từ Princeton.
Bạn bè và đồng nghiệp của nhà vật lý tham dự đám tang trong lặng lễ. 
Bạn bè và đồng nghiệp của nhà vật lý tham dự đám tang trong lặng lễ.
Thư ký của Albert Einstein, bà Helen Dukas, chuẩn bị theo đoàn xe hỏa táng tháng 4 năm 1955. 
Thư ký của Albert Einstein, bà Helen Dukas, chuẩn bị theo đoàn xe hỏa táng tháng 4 năm 1955.
Thư ký của Albert Einstein, bà Helen Dukas, chuẩn bị theo đoàn xe hỏa táng tháng 4 năm 1955.
 Gia đình và bạn bè trở về nhà của Einstein tại 112 Mercer Street ở Princeton,
nơi ông đã sống 20 năm, sau khi đám tang kết thúc.
Thư ký của Albert Einstein, bà Helen Dukas, chuẩn bị theo đoàn xe hỏa táng tháng 4 năm 1955.
 Tiến sĩ Thomas Harvey (1912 - 2007), nhà nghiên cứu bệnh học đã là người tiến hành khám nghiệm tử thi của Einstein tại bệnh viện Princeton vào năm 1955.



Địt mẹ ! đảng cộng sản Việt Nam tao chửi chúng mày một tiếng - teolangthang

Tao Chưởi Mầy Một Tiếng

Địt mẹ, * tao chưởi mầy một tiếng
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
Đảng của mầy, chết mẹ… đảng tào lao
Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng
Cầm súng làm gì… chẵng lẽ hiếp dân
Tao không tin lính lại hèn đến thế
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm
Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngỏ
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
Môi liền răng à thì ra vậy đó
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh
Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu
Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn
Hà cớ gì.... mầy hèn đến thế sao
Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến
Mầy chết rồi, tao nghĩ chẵng đất chôn
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi
Cứ đà nầy... chết tiệt còn sướng hơn
Đàn gảy tai trâu.... xem chừng vô ích
Giờ mầy nghe tao chưởi còn hơn không.
Trạch Gầm 

* Ông Trạch Gầm tôi bỏ chữ "CHO", chửi cái đám việt gian súc sinh việt gian cộng sản Việt Nam cần gì phải xin. teolangthang


MỘT VÀI ĐIỀU CẦN PHẢI NÓI RA - Lê Hùng.

MỘT VÀI ĐIỀU CẦN PHẢI NÓI RA

Trích bài tham luận với chủ đề "Hiện tình đất nước và nhiệm vụ người cầm bút lưu vong" do Hội Văn Bút Bắc Cali tổ chức ngày 26/4/2014 - diễn giả Lê Hùng Bruxelles

AI ĐEM VIỆT CỘNG XÂM NHẬP CỘNG ĐỒNG VNHN?


Đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản chắc không bao giờ quên lời tuyên thệ trước người đại diện Tổ chức LHQ về người tỵ nạn. Tôi không biết trong các trại tỵ nạn người Việt ta đã tuyên thệ thế nào để được chấp nhận quyền tỵ nạn chính trị, nhưng qua luật lệ các điều kiện tỵ nạn chính trị, tôi biết người Việt tỵ nạn CS đúng nghĩa là «người Việt tỵ nạn không bao giờ có quyền trở lại trên đất VN dưới chế độ Cộng sản, tức là chính quyền VC». Vậy NVHN không nên oán trách những người chống VC đã có cái nhìn quá khắt khe đối với thành phần vào ra VN, không chỉ để mục đích làm ăn buôn bán mà còn làm ăng ten mật báo địch vận cho VC, để đánh phá các CĐHN. Đó là điều không cho phép tôi và quý vị khoan dung được.

Mặt khác, một quốc gia chấp nhận người tỵ nạn chính trị, khi người đó thề nguyền chấp nhận tuân thủ pháp luật của quốc gia đã đề ra. Chẳng hạn tại Mỹ, người Việt trước khi nhập tịch đã thề: «tôi không bao giờ làm tay sai cho Việt cộng». Điều này dụng ý nói gì ? Một là luật lệ Hoa Kỳ không muốn những người CS lai vảng trên đất nước họ. Hai là luật lệ ngăn cấm người Việt tỵ nạn chính trị không trở thành cộng sản hay tay sai VC.

Nhưng trong tình trạng hôm nay, tôi muốn hỏi quý vị người Mỹ gốc Việt, ai đã đem VC nhập cư Hoa kỳ ? Ai đã nuôi dưỡng và giúp cho VC nương náu trên đất Bolsa ? Phải chăng là có vài tên tỵ nạn cộng sản VN đang làm địch vận tại Hoa kỳ đã lén lút đem VC vào trên đất Mỹ ? Và từ khi có VC vào đất Mỹ, như quý Vị thừa biết, là các tổ chức chính trị quốc gia cứ thay phiên nhau kèn cựa, chưởi bới và CĐNV sinh ra chia rẽ, đổ vỡ. Vậy những người tỵ nạn VC này có đáng tội hay không ? Những người chống VC thực sự, làm sao không khỏi bực tức khi thấy ngay tại thành phố thủ đô Bolsa có những tên tỵ nạn người Việt đang làm tay sai cho VC và công khai chưởi CĐ người Việt tỵ nạn !!

Trước mắt tôi, người Việt được xem như có hai đất nước, một “đất nước quốc nội” dành cho những người đang chịu sự cai trị hà khắc của chính quyền Việt Gian Cộng Sản, và một «đất nước hải ngoại» là nơi mà người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đang cư trú. Trong các Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn tại “đất nước hải ngoại”, chỉ có CĐNV tại Mỹ là đáng làm mẫu mực vì trong thực tế, không có một CĐHN nào đông đúc, to lớn và nhiều chính trị gia tài giỏi hơn. Nhưng có gì đau đớn và xấu hổ bằng khi có một vài tên tỵ nạn VC đang sống xung quanh chúng ta lại lợi dụng luật lệ về tự do của Hoa Kỳ để lũng đoạn các đoàn thể chống VC một cách công khai, mà các tổ chức đoàn thể chống VC vẫn ngậm miệng im hơi.

Thật là lạ, khi nơi đây, nơi tôi đang thưa chuyện với quý vị hôm nay, có đủ mặt mày lãnh tụ, có đủ tổ chức chính trị và các hội đoàn quân nhân (biệt động quân, hải quân, không quân, thủy quân, bộ binh, chiến xa, thiết giáp, nhảy dù, người nhái…) nhắm mắt bịt tai để cho một hai tên tỵ nạn cộng sản mang danh tỵ nạn VC đã đâm sau lưng quý Vị. Bọn này không chỉ là dân thường tỵ nạn VC như tôi, trái lại họ từng là sĩ quan, từng là công bộc VNCH xin tỵ nạn cộng sản như quý bạn. Chẳng lẽ quý vị chỉ vì quá lo đến những việc mà quý vị cho là to lớn hơn, cao xa hơn đang xảy ra từ trong nước? Đó là điều mĩa mai quá sức tưởng tượng !

Tôi tự hỏi Cali có đủ hội đoàn tổ chức chính trị, tôn giáo và tập thể cựu quân nhân, từng tự phụ là kinh đô người Việt tỵ nạn CS đã làm gì ? Tôi rất lấy làm lạ là khi tôi đến thăm thủ đô Cali, có người cho biết Sacremento là cơ sở VC tại hải ngoại. Những tên VN tỵ nạn CS đã đem VC vào đất nước Hoa kỳ mà chẳng có tổ chức nào đưa ra một kế hoạch chận đứng. Khi người tỵ nạn đã xem CĐNV là quê hương, thì vì sao chúng ta không bảo vệ nó ? Phải chăng CĐ có một điểm yếu mà chưa ai dám nêu ra ?

BỆNH THỜI ĐẠI: CHÍNH DANH

Đó là “chính danh” của “đất nước hải ngoại”. Theo tôi, muốn thực sự có “chính danh” khi nào CĐHN chúng ta thi triển được những kỳ công khiến thế giới quan tâm và khuyến khích. Bởi lẽ thế giới thường nhìn vào lợi ích cho quốc gia của mình hoặc cho nhân loại mà chấp nhận cho ai đó một “chính danh”. Văn hoá của Tây phương từ thế kỷ 19 cho đến nay đã mang tính thực dụng của thời đại vật chất do văn minh khoa học và kỹ thuật truyền lại cho nên chỉ muốn nhìn vào lợi ích vật chất mà lơ là với giá trị lợi ích tinh thần, họ xem thường giá trị văn hoá, chính nghĩa và quyền sinh tồn của các nước kém mở mang, trong đó có “đất nước hải ngoại” chúng ta. Phải chăng thế giới phương tây đang chờ đợi chúng ta đem nhiều điều lợi thiết thực cho họ thì mới thừa nhận chúng ta bằng một “chính danh” ?

Bảo vệ chính nghĩa và khôi phục chính danh thường đòi hỏi nhiều mất mát thiệt thòi. Không may cho chúng ta là thế giới khoa học văn minh phương tây chán ghét sự thiệt thòi, lỗ lã cho nên họ sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ với chính nghĩa nếu chính nghĩa này không mang lại lợi ích cho họ. Đôi khi tôi tự hỏi, khi bọn giặc cướp VC đã cưỡng chiếm toàn nước Việt Nam bằng cách phá vỡ mọi giao ước quốc tế, thì quốc tế đã trở mặt thừa nhận VC như một chính quyền chính danh. Vậy chỗ nào dành cho đạo đức mà người phương tây thường ca tụng? Chẳng lẽ chính danh cũng có nghĩa là ăn cướp, là vô luân, và vô pháp luật hay sao?

Vì sự lợi ích của quốc gia riêng rẽ, nên một nước có thể hủy bỏ hoặc thừa nhận chính danh của một thực thể. Nói cách khác, cái “chính danh” hiện nay của chúng ta chẳng có nghĩa lý gì đối với những quốc gia sở hữu một lương tâm bị lợi ích vật chất ám ảnh mê muội.

Nhìn lại lịch sử trên dưới 50 năm lại đây, chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm là chính quyền có chính danh, có chính nghĩa, một chính quyền từng được cả thế giới thừa nhận và ca ngợi, thế nhưng khi lợi ích vật chất của nước Mỹ được đặt lên hàng quốc sách, thì chính phủ Kennedy cũng sẵn sàng chà đạp lên cái chính danh có chính nghĩa đó một cách tàn độc để mưu lợi ích cho riêng nước Mỹ. Trong thời đại thực tế hôm nay, muốn có chính danh thật rất dễ, đó là mang lợi ích vật chất cho các quốc gia mà mình mong họ ủng hộ. Ai cũng biết VC là lũ cướp, giết người và chà đạp công lý, thế mà các nước dân chủ trên thế giới vẫn chạy theo bám lưng nó bởi vì nó sẵn sàng bán trôn nuôi miệng, kể đến cả việc bán dân, bán nước cho thế giới ngoại bang. Hơn 500.000 thanh niên nam nữ mà chính quyền VC đã xuất cảng ra hải ngoại cũng là cách gián tiếp đưa dân đi làm tôi mọi cho nước ngoài. Trai thì bán sức, Gái thì bán thân. Thế giới thừa biết VC chẳng đẹp đẽ thơm tho gì, nhưng nó có cái trôn có thể xử dụng tốt cho cuộc truy hoan.


Thật ô nhục cho hai chữ chính nghĩa của nhân loại ! Hôm nay, đạo đức của nhân loại đã không còn cao cả như những ngày xa xưa, như chữ Tín của các anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử, hoặc như cái đạo đúc của các nước anh em trong thời Chiến quốc từng ra sức bảo vệ nhau chỉ vì tình nghĩa láng giềng.

Ai cũng biết rằng chính quyền Việt Cộng tại Việt Nam chỉ là một bọn thảo khấu, đã bất tuân và phá vỡ mọi cam kết trong Hiệp định Paris để xua quân cưởng chiếm miền Nam, thế nhưng vì lợi ích của vài cường quốc, mà quốc tế cũng phải thừa nhận chúng bằng một chính danh là “chính quyền Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa VN”. Đáng ra các nước đồng minh của thế giới tự do phải duy trì quan điểm chính nghĩa, vạch lằn ranh rõ ràng giữa “chính và tà”, giữa “bạn và thù”. Đàng này, đối với một lũ cướp như bọn Việt Cộng, nhưng vì lợi ích kinh tế mà quốc tế đã trở mặt với chính nghĩa. Thế giới đã đồng lòng cộng tác với lũ gian tặc, cướp bóc, giết người để kiếm lợi lộc, giống như một bầy kên kên đang bu quanh xác chết để thỏa mãn dạ dày.

Để quý vị và quý bạn suy gẫm thêm, tôi cần nhắc lại một sự thật đau lòng, trong đệ nhị thế chiến, khi nước Mỹ đối đầu với Nhật Bản thì các công dân Mỹ gốc Nhật đều bị tập trung và kiểm soát chặt chẽ như tội phạm, bởi vì chính phủ Mỹ, dù không chính thức nói ra, nhưng đã mặc nhiên trở mặt, xem họ là đối thủ của nước Mỹ. Chính quyền Mỹ không còn xem họ như công dân Mỹ nữa, đã trở mặt xem bạn là thù cũng chỉ vì lợi ích quốc gia! Thử hỏi có ngày nào người Mỹ gốc Mỹ sẽ xem người Mỹ gốc Việt là kẻ thù hay không? Quý Vị và quý bạn có nên nghĩ đến một tình trạng tương tợ như vậy hay không? Trong quý vị và quý bạn đã có ai có ý nghĩ phòng thủ sau khi vài thành phố tại Mỹ toan tính kết nghĩa anh em với các thành thị việt cộng sẽ thiết lập?

Tìm thuốc phòng ngừa.

Vì vậy, hôm nay tôi cảm thấy chưa cần thiết phải được ai thừa nhận “đất nước hải ngoại” mình là chính danh. Trái lại, CĐHN cần phải tự tạo cho mình một lực lượng có uy tín để quốc tế nể nang và tín dụng. Và điều trước tiên là mỗi chúng ta phải liên kết chặt chẽ với CĐNV hải ngoại hầu tạo ra sức mạnh cụ thể để đối đầu với chế độ VC phản dân hại nước ở quốc nội.

Theo tôi, trước tình hình hiện tại, với tập thể CĐHN, chúng ta có thể làm được đại sự, nếu chúng ta có đoàn kết và có kỷ luật cao. Chúng ta sẽ không những ngẩng đầu lên như một đảng phái chính trị mà còn hưng thịnh như một tập thể kinh tế và kỷ thuật để cho các nước sở tại và quốc tế nể nang. Bởi lẽ, chúng ta có số đông, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền tài, thì cái “chính danh” chẳng cần đòi hỏi mà tự nhiên nó sẽ đến. Sở dĩ, cái chính danh chưa đến với CĐHN, vì cho đến nay chúng ta chưa có đoàn kết, chưa có đủ kỷ luật để thực hiện những gì chúng ta mong muốn.

Nếu chúng ta cứ tiếp tục mỗi người đứng biệt lập, thì thế nào cũng sẽ bị làm ngơ bởi cái chủ thuyết thực dụng tàn nhẫn của thế giới. Trái lại, nếu mỗi cá nhân cần phải làm tốt, cần phải có ý chí đoàn kết sáng tạo để đóng góp cụ thể với “Cộng Đồng người Việt Hải ngoại” thì lúc đó cái “thực thể việt nam thứ hai” này mới thực sự hùng mạnh, buộc thế giới chú ý và yểm trợ.

Nếu mỗi chúng ta có tài như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, nếu mỗi chúng ta có khả năng kinh doanh như cố doanh nhân Trần đình Trường, nếu mỗi cá nhân chúng ta có trí tuệ như nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận vv... và mỗi cá nhân không quên dùng tài năng mình để xây dựng cho “Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại” được hùng mạnh, thì lo gì đến chuyện sở hữu một chính danh cần thiết làm lu mờ sức hấp dẫn của con điếm VC tại Việt Nam trước mắt quốc tế.

Trong 39 năm qua, nếu mọi người Việt Tỵ Nạn chính trị đều mang một giấc mơ như vậy, cùng nhau đoàn kết để bảo vệ Cộng Đồng thì hẳn giờ này, cái nghị quyết 36 của Việt Cộng sẽ chẳng có sức lực nào đủ làm cho Công Đồng HN chia rẽ.

Làm sạch cộng đồng hải ngoại

Bảo vệ «đất nước hải ngoại» là phải cùng nhau làm sạch CĐ, cùng nhau lên kế hoạch, kể cả kế hoạch bạo động, bao vây những tên làm tay sai, làm địch vận cho VC đang phá hoại CĐ. Tôi xin nhấn mạnh «bạo động» chưa hẳn là tìm cách giết kẻ thù địch, mà là cách làm tách rời thù địch ra khỏi CĐHN.

Người tỵ nạn phải có bổn phận xem bọn này là những con sâu đang ẩn núp phá hoại cơ cấu các CĐHN. Người tỵ nạn cần phải bơm nhiều bạch huyết cầu kháng địch vào trong mạch máu CĐHN để vây hãm những con vi khuẩn đó. Cụ thể, người tỵ nạn VC phải rỉ tai nhau những đường đi nước bước của những tên Việt gian tay sai VC. Người Việt tỵ nạn phải tìm hiểu và rỉ tai cho nhau biết những con vi khuẩn VG, từ màu sắc áo mũ, từ kích thước to nhỏ, từ gia đình vợ con của loài vi khuẩn VG thường rúc đi đâu và bò đến đâu ? Chúng ta lên kế hoạch «bạo động» mọi biện pháp ngăn ngừa không cho chúng đột nhập vào trong mạch sống của CĐHN. Dưới thời Đệ Nhứt Cộng Hoà, «ấp chiến lược» đã từng được thiết lập tại nông thôn để cô lập bọn du kích VC, thì nay chúng ta cần phải lập nên một loại “ấp chiến lược mới” bằng cảnh giác tình báo để cùng nhau tát hết nước, vét hết bùn, không cho những con cá tra hay cá dét VC sống chung với chúng ta,

Lê Hùng



Sunday, May 4, 2014

HÒA GIẢI HÒA HỢP - Nguyễn Phúc Liên

HÒA GIẢI HÒA HỢP:
QUỐC HẬN THỨ 39

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế
Geneva, 04.05.2014

Dường như QUỐC HẬN 30/4 là ngày kỵ húy cho CSVN và đám hoạt đầu chính trị tại Hải ngoại cũng như Quốc nội muốn hô hào Hòa Giải Hòa Hợp để duy trì Cơ chế CSVN hiện hành và cùng đứng chung với nhau chia phần bánh vẽ trên đầu Dân Tộc Việt Nam bởi vì chúng sửa soạn hô hào chiêu bài HÒA GIẢI HÒA HỢP bằng tung ra việc xóa bỏ NGÀY QUỐ HẬN 30/4 như thăm dò phản ứng của quần chúng chống Cộng trước khi phát động Phong trào Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN để cùng chia phần bánh vẽ.

1. Năm 2005, mùa QUỐC HẬN 30/4 THỨ 30, chúng tôi cũng phải viết về Phong trào hô hào HÒA GIẢI HÒA HỢP với 10 bài Quan Điểm liên tiếp cho Tuần báo Điện tử VietTUDAN. Mùa Quốc Hận 30/4 thứ 30 này được đánh dấu bằng việc hô hào của đảng Việt Tân muốn đổi ngày 30/4 thành ngày DIỄN HÀNH TỰ DO tại Hoa Thịnh Đốn. Ý nghĩa Diễn Hành Tự Do này có thể lầm lẫn với việc CSVN coi ngày 30/4 là ngày GIẢI PHÓNG để mang TỰ DO đến cho dân Miền Nam. Quần chúng chống Cộng phản ứng mạnh và đảng Việt Tân phải rụt vòi.

2. Năm 2014, tức là 9 năm sau, Mùa QUỐC HẬN 30/4 thứ 39 cũng nổi lên việc dự phóng cho Phong trào chủ trương HÒA GIẢI HÒA HỢP với những biến cố sau đây:

* Phóng thích Cù Huy Hà Vũ sang Hoa kỳ. Cù Huy Hà Vũ là người vẫn tôn sùng Hồ Chí Minh, một tên tội đồ của Dân Tộc đã phục vụ cho Nga, Tầu để mang chủ thuyết ngoại lai chụp lên đầu toàn dân Việt và đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm bán Biển và Đảo của Tổ Tiên. Không thể coi Cù Huy Hà Vũ là người cùng với Dân Tộc trong ý chí dứt khoát là phải chôn vùi Cơ chế CSVN. Người ta nhìn thấy viễn tượng rằng Cù Huy Hà Vũ là nhân vật cầu nối giữa CSVN mà ông còn tôn sùng Hồ Chí Minh và giữa một số thành phần gọi là chống Cộng tại Hải ngoại muốn đội ông Vũ lên đầu với danh hiệu đấu tranh cho Dân chủ mà vì do ông Vũ đã bị tù ở Việt Nam như một công trạng.

* Việc Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao của VGCS sang Gia Nã Đại gặp TNS Ngô Thanh Hải, được một số người thạo tin về đảng Liên Minh Dân Chủ mà TNS Hải là Chủ tịch coi như cũng có dàn xếp liên hệ nào đó với HÒA GIẢI HÒA HỢP mà CSVN đang tung ra trong tình trạng băng hoại Xã hội và phá sản Kinh tế lúc này tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ lần lượt cho đang những tài liệu mà một số vị thạo tin viết ra cho thấy TNS Ngô Thanh Hải có lẽ phản lại vị sáng lập đảng Liên Minh Dân Chủ là Gs.Nguyễn Ngọc Huy.

* Trước đây khi vợ của Cù Huy Hà Vũ, bà Ls.Dương Hà, sang Mỹ để “lo liệu công việc cho chồng“, chúng tôi đã thấy hình của Gs.Nguyễn Ngọc Bích ra chính Phi trường để đón bà Ls.Dương Hà. Việc ra đón thân thiện này cho chúng tôi nghĩ đến lập trường của Gs.Nguyễn Ngọc Bích trong mùa QUỐC HẬN 30/4 năm ngoái là, cũng như Việt Tân năm 2005, muốn đi đến xóa ngày QUỐC HẬN 30/4, một ngày kỵ húy cho việc Hòa Giải Hòa Hợp như chúng tôi đã cắt nghĩa ở phần mở đầu bài này.

* Ts. Nguyễn Đình Thắng cũng có những liên hệ khá đặc biệt với trường hợp Ts Cù Huy Hà Vũ được đưa qua Mỹ. Khi vợ chồng Ts Cù Huy Hà Vũ đặt chân lên Phi trường tại Mỹ, thì chính Ts.Nguyễn Đình Thắng ra đón. Ts Nguyễn Đình Thắng là người khá “khôn ngoan lanh lợi bên phải bên trái“ trong việc đấu tranh ở những phương diện sau đây:
Người ta không biết rõ rệt là việc làm của Tiến sĩ Thắng thuộc về đấu tranh Chính trị, đấu tranh Nhân đạo hay đấu tranh Bác ái. Ai cắt nghĩa thế nào cũng được. Có lẽ trong sự mơ hồ này mà có nhiều người không có thời giờ nhìn vào chiều sâu của cuộc đấu tranh của Tiến sĩ Thắng, nên ca ngợi việc làm của Tiến sĩ.

Ts Nguyễn Đình Thắng có lẽ chưa bao giờ dám tuyên bố công khai rằng mục đích đấu tranh của Tiến sĩ là “DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH“.

Chính Ts Nguyễn Đình Thắng ra phi trường đón vợ chồng Ts Cù Huy Hà Vũ, nhưng từ đó cho đến đầu tháng 5 này, không ai thấy Cù Huy Hà Vũ lên tiếng, đồng thời Ts Nguyễn Đình Thắng cũng “yên lặng chiến thuật“: Nhưng từ ngày 03.05.2014, người ta thấy Cù Huy Hà Vũ “mở màn“ nghĩa là mở đầu bằng bài cảm ơn trong đó nói đến lập trường đấu tranh cho Dân chủ của ông. Cũng đầu tháng 5 này, Ts Nguyễn Đình Thắng bắt đầu bài viết biện minh cho việc đấu tranh cứu người bị tù vì đấu tranh Dân chủ hay Nhân đạo gì đó.

Dầu sao Nhân quyền là khí giới lùng bùng như dây thung co dãn, không phải là khí giới có thể “DỨT BỎ HẲN MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ“ độc tài gian xảo như Cơ chế CSVN, mà ngược lại nó dễ trở thành một việc đấu tranh nhằm “kiện toàn“ chế độ CSVN với Điều 4 Hiến Pháp vẫn còn đó, nghĩa là Cơ chế CSVN hiện hành vẫn được giữ lại và kéo dài thêm nữa với chút ít gọt dũa bề ngoài cho có vẻ đẹp chấp nhận bởi chính những Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ và TT.Obama vốn đang choàn chiếc áo Nobel HÒA BÌNH “Hòa Giải“ !

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế




Vấn Đề Tẩy Não - Thanh Thủy

Vấn Đề Tẩy Não
Thanh Thủy

Vấn đề tẩy não con người dường như có từ đời Tần Thủy Hoàng, một nhà vua độc tài và tàn bạo, trị vì nước Trung Quốc từ năm 221 trước Công nguyên cho đến năm 207 trước Công Nguyên thì sụp đổ. Tần Thủy Hoàng vì tẩy não giới nho sinh để bắt họ theo chế độ độc tài toàn trị của ông không được nên đem tất cả đi chôn sống và đốt sạch các sách vở của họ để mong diệt trừ mầm mống đối kháng.

Từ đó đến nay đã hơn hai ngàn năm, qua biết bao giai đoạn lịch sử, hầu như tất cả mọi người đều lên án sự tàn bạo vô nhân của Tần Thủy Hoàng, nhưng trớ trêu thay, từ khi đảng Cộng sản ra đời thì chánh sách của đảng nầy lại ca tụng Tần Thủy Hoàng và việc làm của họ càng tàn bạo, tinh vi và táo tợn hơn cả Tần Thủy Hoàng của hơn hai ngàn năm trước. Không nói đâu xa, cứ nhìn cách cai trị của bọn Việt cộng từ sau ngày 30/4/1975 cho đến nay thì đủ rõ:

1. Tẩy não đồng bào trong nước: Sau khi cướp được chánh quyền, bọn chúng quyết tâm tẩy não ngay tức khắc những thành phần quân cán chánh Việt Nam Cộng Hoà, những đảng phái chánh trị, những Tôn giáo bằng cách tập trung tất cả vào những nhà tù khổ sai mà chúng mệnh danh là trại học tập cải tạo, hiểu đúng nghĩa là Trại Tù Tẩy Não. Nhưng vì biết chắc rằng những thành phần nầy khó lòng tẩy não được theo như ý muốn, cho nên bọn chúng áp dụng một chánh sách nhục hình, khổ sai với mục đích giết hết một cách âm thầm nơi rừng thiêng nước độc để có thể vừa che mắt thế gian, vừa để diệt trừ hậu hoạn. Trong khi đó thì bên ngoài xã hội, bọn chúng tổ chức rất nhiều toán thanh niên mang băng đỏ đi lục soát từng nhà xuất bản, từng nhà sách, từng những khu nhà trong xóm để tịch thâu tất cả những sách vở được xuất bản tại Miền Nam, kể cả sách giáo khoa để tập trung đốt sạch.

Riêng về thường dân không dính líu vào những thành phần trên, từ những người già cả cho đến thanh thiếu niên nam nữ, sau mỗi buổi chiều đều bị tập trung để Tẩy Não tại những khu phố để nghe cán bộ Cộng sản nhồi sọ về chủ nghĩa Cộng sản cho tới khuya mới được về nhà, trong thời gian bị nhồi sọ như thế, nếu người dân nào có lời phát biểu trái với đường lối của họ, nhẹ thì bị mời lên công an thẩm vấn bằng những hâm dọa đủ điều còn nặng thì đi tù biệt tăm.

Nếu đem so sánh thì bọn Việt cộng chẳng những áp dụng một chánh sách giống hệt như chánh sách của Tần Thủy Hoàng mà mức độ còn rộng lớn và quy mô hơn nhiều. Tần Thủy Hoàng bắt dân đi xây Vạn Lý Trường Thành, còn bọn Việt cộng thì lùa dân đi khai rừng hoang đầy bom đạn chưa nổ, còn sót lại trong hơn suốt hai mươi năm chiến tranh tang tốc mà chúng gọi là “Vùng Kinh Tế Mới” .

Bọn chúng thừa hiểu rằng dân Miền Nam đã sống trong chế độ tự do dân chủ từ lâu, vì vậy khó có thể nhồi sọ một cách dễ dàng bằng lý thuyết Cộng sản, cho nên, chánh sách của bọn chúng là giết chết hoặc đày ải người dân Miền Nam vào các vùng tử địa nhiều chừng nào thì bọn chúng đỡ lo chừng ấy. Biểu ngữ đã được bọn chúng dán khắp nơi trong các thành phố với hàng chữ: “Nhà sạch nhà, phố sạch phố mới xứng đáng mang tên Bác Hồ” đã chứng minh điều đó.

2. Sự hiện diện của đồng bào vượt biên, tị nạn Cộng sản ở hải ngoại: Thành phần nầy hiện diện trong cộng đồng quốc tế là cái gai nhọn khiến bọn chúng rất bực bội vì khó ăn nói trong lãnh vực ngoại giao, tuyên truyền, cho nên chính tên Thủ tướng Việt cộng Phạm Văn Đồng năm xưa đã không ngần ngại thốt lên lời “hàng tôm, hàng cá” tại Pháp Quốc, đại khái quy chụp những người vượt biên là những hạng người đĩ điếm, xì ke, ma tuý, biếng nhác không muốn làm việc nên mới bỏ nước ra đi.

Khối người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại dần dà có cuộc sống ổn định, lớn mạnh và tổ chức thành các Cộng đồng, các tổ chức chánh trị, các tổ chức Tôn Giáo, lúc nào cũng lên tiếng vạch trần những hành vi bất chánh, vô nhân của chế độ Cộng sản Hà nội và tập đoàn cai tri tàn bạo của chúng.

3. Nguyên nhân trở thành đại gia: Nhận thấy rằng sự lớn mạnh của Người Việt Tị Nạn Cộng sản đã ảnh hưởng rất lớn đến công cuộc vận động quốc tế, qua đó, các nước Tây phương càng ngày càng thấy rõ bản chất vô nhân, lọc lừa và xảo trá của tập đoàn Việt cộng, cho nên những điều sỉ nhục của họ đối với tập thể Người Việt Tị Nạn trở nên trơ trẽn, điều nầy đã gây rất nhiều khó khăn cho đảng Cộng sản Việt Nam khi họ đang ra sức kêu gọi sự đầu tư của các nước Tây phương, vì vậy bọn chúng mới thay đổi thái độ, mở cửa cho những Người Việt tị nạn Cộng sản có cơ hội về thăm quê hương, mục đích để đánh lừa dư luận là họ không có tinh thần thù hận. Sau vài năm mở cửa, bọn chúng nhận thấy được “những người áo gấm về làng” đã mang đến cho họ những số ngoại tệ lớn lao bất ngờ, tạo cơ hội cho họ thi hành những thủ đoạn làm giàu bất chánh. Quả đúng vậy, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, những tên Việt cộng lãnh đạo đảng, lãnh đạo công an, tư lịnh quân đội đã cùng nhau chia chác quyền hành, thi nhau tham ô và đã nhanh chóng trở thành những tên trọc phú, mà người ta thường gọi là đại gia hay tư bản đỏ.

Sự làm giàu nhanh chóng của tập đoàn Việt Cộng đã khiến cho một số ký giả Tây phương ngạc nhiên, đặt câu hỏi với tên Việt cộng Tổng Bí Thư đương thời là Lê Khả Phiêu là làm ăn như thế nào mà mau làm giàu đến như thế. Tên Tổng Bí Thư nầy không dám trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ nói một câu ngắn ngủi, đại khái là Việt Nam chỉ có những tỷ phú như vậy là còn quá ít cho sự phát triển. Câu nói nầy đã mở đường cho chánh sách tham ô, cho nên, từ đó sự giàu có của những tên Việt cộng có quyền hành đã trở nên phát triển rần rộ và vô tận cho đến ngày nay.

4. Thay đổi ngôn từ và chánh sách tẩy não ở hải ngoại: Từ sự làm giàu nhanh chóng nầy, tập đoàn Việt cộng mới nhận chân rằng những Người Việt Tị Nạn Cộng sản ở hải ngoại chính là những con bò sữa mà chúng cần phải tận dụng để khai thác, cho nên từ những lời xỉ vả là xì ke, ma tuý, đĩ điếm, biếng nhác trước kia, nay đổi thành lời hoa mỹ là Khúc Ruột Ngàn Dậm không thể tách rời, v.v… dành cho Người Việt Tị Nạn Cộng sản.

Tuy nhiên, mưu sự không chỉ dừng lại ở chỗ đó, lợi dụng sự bang giao quốc tế và trao đổi mậu dịch, tập đoàn Việt cộng không ngớt tung ra hải ngoại thật nhiều cán bộ tình báo để tuyên truyền, mục đích tẩy não một số người bằng cách đưa ra những miếng mồi quyền lợi và địa vị hảo để chiêu dụ, từ đó mới nẩy sanh ra những tên Việt gian, làm phân hóa và ung thối một số tổ chức, đầu tiên có thể kể là vụ Trần Trường ở Cali, bọn Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan, một số báo chí trở cờ ở Mỹ, một bọn làm văn nghệ lật lộng, một nhóm lãnh đạo đê hèn của vài đoàn thể đấu tranh và một bọn trí thức ở rải rác tìm mọi thủ đoạn để gây chia rẽ và lũng đoạn Cộng đồng, đồng thời thi hành nghị quyết 36 dưới chiêu bài hòa hợp, hòa giải với Việt cộng mới vừa chánh thức xuất hiện trong thời gian gần đây để có dữ kiện thẩm định thành quả đạt được sau mười năm ban hành nghị quyết nầy.

5. Lý luận của bọn người Quốc gia bị tẩy não: Lý luận của bọn người nầy là chánh sách của Việt cộng đã thay đổi thì Người Việt Quốc Gia cũng phải thay đổi cách tranh đấu cho phù hợp với trào lưu. Lý luận ngụy biện nầy biểu lộ một xảo trá nếu không muốn nói là thủ đoạn để lường gạt một số người nhẹ dạ, dễ tin. Thật sự trước mắt là chánh sách của Việt cộng không có gì thay đổi cả.

Trước đây, Việt cộng cấm tư do ngôn luận, không cho tự do Tôn Giáo, không để cho dân có quyền làm người theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng vườn và tài sản của dân, tham ô, bán nước, v.v…thì ngày nay cũng vẫn y như vậy, sau đây là một vài thí dụ:

Về tự do ngôn luận: Người dân hiện nay vẫn không có quyền ngôn luận như trước, thực tế là những nhà bất đồng chánh kiến, các Blogger trong nước đều bị cấm đoán và bị phạt tù với những bản án nặng nề, xảy ra thường xuyên và luôn luôn bị chỉ trích trên các diễn đàn quốc tế.

Không cho tự do Tôn Giáo: Các Tôn Giáo trong nước vẫn đều bị kiểm soát nghiêm nhặt và liên tục bị đàn áp triệt để như trước, đặc biệt đối với Phật Giáo Hòa Hảo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đến nỗi Ủy Ban Tôn Giáo của Quốc Hội Hoà Kỳ đã bao lần và cũng như hiện nay đang yêu cầu chánh phủ của họ đưa nước Việt Nam trở lại danh sách (CPC) liệt kê các quốc gia không có tự do Tôn Giáo trên thế giới.

Quyền làm người cũng không được Việt cộng chấp nhận như trước, cho nên đã xảy ra hàng loạt những thỉnh nguyện thư của các giới yêu chuộng nhân quyền trên thế giới, gởi đến Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương để yêu cầu dùng áp lực buộc Việt cộng phải tôn trọng Nhân Quyền;

Trầm trọng và tệ hại hơn nữa là sự cướp đất, cướp nhà, cướp ruộng vườn và tài sản của dân để khai thác, bán mua trục lợi còn tệ hại hơn trước. Tình trạng đã không giảm thiểu mà ngày càng gia tăng, khiến nẩy sanh ra những đoàn Dân Oan Khiếu Kiện khắp nơi từ Bắc chí Nam mà những lời kêu oan của họ chẳng những không được hồi đáp mà còn bị đàn áp thô bạo, không nương tay, một số người dân không thể chịu đựng nổi nên liều mạng phản ứng tự vệ, chống lại công an, điển hình nhứt là vụ gia đình Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, và mới đây nhứt là ngày 29/4/2014, công an Saigon đàn áp dã man những người Dân Oan Khiếu Kiện. Những sự kiện nầy chỉ thấy xảy ra trong những quốc gia Cộng sản mà trong đó nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một tiêu biểu.

Vấn đề tham ô cũng vậy, ngày càng trầm trọng và xảy ra hàng ngày, bọn quyền thế ngày càng giàu sang trước bao cảnh đói khổ, lầm than của dân tộc, những trường hợp tham ô khổng lồ, ăn cắp của công tại hai đại công ty như Vinaline, Vinashin chỉ là trường hợp bất ngờ được phát giác mà thôi.

Vấn đề bán nước cũng vẫn tiếp tục, chánh thức được phơi bày từ bức Công Hàm của Thủ tướng Việt cộng Phạm Văn Đồng gởi cho Thủ tướng Tàu Chu Ân Lai năm 1958, từ đó mới phát sanh ra những tiếng nói yêu nước của nhân dân chống bá quyền Trung Cộng xăm lăng và bọn Việt cộng lộ diện là những tên thái thú cho Tàu cộng.

Trên đây chỉ là một vài sự kiện cụ thể đã và đang xảy ra trong nước cho chúng ta nhận thấy rõ ràng là chánh sách cai trị của bạo quyền Việt cộng từ trước cho đến nay không hề thay đổi, ngày trước như thế nào, bây giờ cũng vẫn y như vậy, có chăng là hình thức hành xử bên ngoài có vẻ tinh vi hơn.

6. Kết luận: Những người đấu tranh chống cộng ở hải ngoài từ sau ngày mất nước 30/4/1075, một số người hiện nay đã thay đổi lập trường, không còn nhiệt thành chống Cộng như trước kia nữa, với luận điệu là chánh sách cai trị của Việt cộng đã thay đổi thì họ cũng phải thay đổi cách tranh đấu cho thích hợp với trào lưu qua chiêu bài hòa hợp hòa giải giả hiệu. Lời ngụy biện nầy cho thấy họ là những người, vì nhiều lý do thấp hèn đã để cho bọn cán bộ tình báo Việt cộng nhồi sọ, biến thái không còn là những Người Quốc Gia chân chánh như trước kia nữa, có nghĩa là đã bị tẩy não, phản bội đồng bào và bị người đời sỉ nhục là Việt Gian.

Gọi là chiêu bài hòa hợp hòa giải giả hiệu thật không ngoa chút nào vì những Việt gian nầy lấy hậu thuẫn và tư cách gì để điều đình hòa hợp hòa giải với bạo quyền Việt cộng? Lấy hậu thuẫn và tư cách gì để hợp tác với bạo quyền Việt cộng chống xâm lăng? Ngoài hai bàn tay không và mang tiếng là Việt gian thì thử hỏi họ làm được gì cho chiêu bài hòa hợp hòa giải ? ngoại trừ việc cúi đầu thừa hành chỉ thị của Việt cộng qua trung gian của những tên như Nguyễn Thanh Sơn để làm những trò bung xung phá rối Cộng Đồng hầu được bạo quyền ban phát cho chút hơi hám nào đó. Quyền lợi trước mắt như thế nào thì chưa biết, nhưng thảm cảnh bỏ của chạy lấy người là việc xảy ra bình thường trong xã hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Nhìn những gương thảm hại của những Trần Trường ở Cali, những Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan vẫn chưa đủ để sáng hai con mắt hay sao?.

Mang tiếng là Việt gian thì có lẻ không còn nổi ô nhục nào lớn hơn, người đời phỉ nhổ không chỉ riêng họ mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và con cháu của họ nữa.

Rất may là thành phần Việt gian nầy chỉ có một số ít ỏi, không đáng kể và đã bị đồng bào cùng Cộng đồng sớm vạch mặt chỉ tên.

Thanh Thủy



Saturday, May 3, 2014

Lời tri ân của Cù Huy Hà Vũ

Lời tri ân của Cù Huy Hà Vũ:
Rất tiếc không mang theo 80 tấm họa hình Võ Nguyên Giáp
và lá cờ Đảng cùng với tờ đơn XIN ứng cử chức Bộ trưởng Văn hóa Thông Tin.
Ngày 06 tháng 4 vừa qua, từ Trại giam số 5 - Bộ công an (Yên Định, Thanh Hóa) nơi tôi đã bị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cầm tù trong 3 năm 6 tháng theo bản án xử tôi 07 năm tù, 3 năm quản chế về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2010, công an Việt Nam đã đưa tôi thẳng ra sân bay Nội Bài, Hà Nội để sang Mỹ. Đến phút cuối trước khi tôi bước chân lên máy bay, công an Việt Nam mới đưa tôi Quyết định ký cùng ngày về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với tôi với lý do “người bị kết án bị bệnh nặng” của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Công an Việt Nam đã không cho tôi mang theo bất cứ thứ gì thuộc tài sản hợp pháp của tôi ngoài bộ quần áo dính người và một số ảnh gia đình và cũng không cho tôi ghé qua nhà tôi tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội để thắp cho tổ tiên một nén hương.

Việc tôi ra khỏi nhà tù là kết quả của cuộc đấu tranh quyết liệt đòi Nhà nước Việt Nam trả tự do cho tôi của Đồng bào Việt Nam trong nước và ngoài nước, của các cá nhân, tổ chức trên thế giới, của chính phủ các nước Liên Hiệp Châu Âu, chính phủ Canada, chính phủ New Zealand, chính phủ Na Uy, chính phủ Thụy Sĩ, chính phủ Australia, chính phủ Mỹ luôn ủng hộ tôi trong cuộc đấu tranh chung vì Công lý, Dân chủ, Nhân quyền ở Việt Nam, vì Độc lập, Chủ quyền và Toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Vì vậy, tôi xin gửi đến Quý Đồng bào và Quý Vị cá nhân, tổ chức và chính phủ lời tri ân sâu sắc nhất của tôi.

Tôi đã, đang và sẽ luôn đấu tranh hết mình cho một nền Dân chủ - Đa đảng vì lợi ích của nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam.

Washington, D.C – Hoa Kỳ
Ngày 3 tháng 5 năm 2013
Cù Huy Hà Vũ


Quyết định ký về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.




Tưởng niệm cố Đại tá Nguyễn xuân Hường

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI
V/V: TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN XUÂN HƯỜNG – NGUYÊN TƯ LỆNH LỮ ĐOÀN I KỴ BINH – QLVNCH
Để kỷ niệm và đánh dấu 49 ngày, ngày cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi tạ thế, gia đình chúng tôi đã được Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ Cộng Đồng Người Việt Tự Do chấp thuận để tổ chức một buổi lễ Tưởng Niệm cho cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi là:
ĐẠI TÁ ANTÔN NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Nguyên Tư Lệnh Lữ Đoàn I Kỵ Binh- QLVNCH
Đại tá Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn I Kỵ Binh
Nguyễn Xuân Hường

tại Đền Thờ Quốc Tổ thể theo ước nguyện của người quá cố. Gia đình chúng tôi, vì thế xin chân thành và trân trọng kính mời:
• Quý vị chiến hữu Thiết Giáp Binh, QLVNCH
• Quý vị cựu quân nhân QLVNCH
• Quý vị thân hữu
bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi lễ Tưởng Niệm được tổ chức:
Tại: Đền Thờ Quốc Tổ - Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, 90 Knight Ave, Sunshine North
Vào lúc: 11 giờ sáng
Ngày: Chủ nhật, 25-5-2014
Sự hiện diện của quý vị là một niềm an ủi, khích lệ và vinh dự cho gia đình chúng tôi.

Thay mặt cho Thân mẫu và tang quyến,

Nguyễn Thế Phong
Trưởng nam


Cù Huy Hà Vũ sẽ dự họp báo và phát biểu ở Quốc Hội Mỹ

Thông Cáo Báo Chí
BPSOS

Ngày 2 tháng 5, 2014

Họp Báo Về Nói Chuyện Nhân Quyền Với Việt Nam: Chính Phủ Hoa Kỳ Phải Đòi Những Cải Thiện Thực Sự.

Nhân cuộc thảo luận nhân quyền lần thứ 18 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ diễn ra ngày 12 và 13 tháng 5 tại Hoa Thịnh Đốn, Dân Biểu Christopher Smith (NJ-04) triệu tập buổi họp báo một tuần trước đó để đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm vô hiệu hoá những công cụ đàn áp của nhà nước Việt Nam và đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.

Phát biểu tại buổi họp báo sẽ là những dân biểu Hoa Kỳ quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam; cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh; Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS; và Cù Huy Hà Vũ.
DB Frank Wolf, Đồng Chủ Tịch Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos,
Nguyễn Thị Dương Hà, Cù Huy Hà Vũ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 01/05/2014


Mặc dù chính quyền Việt Nam luôn lập lại các hứa hẹn mỗi lần ngồi vào bàn thảo nhân quyền với Hoa Kỳ và các quốc gia Phương Tây, được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cuối năm ngoái, và mới trả tự do cho 5 tù nhân lương tâm, tình trạng đàn áp chính trị và đàn áp tôn giáo vẫn tiếp diễn. Tra tấn và bạo hành bởi công an vẫn lan tràn, và số tù nhân lương tâm, lên đến nhiều trăm, cao nhất trong tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

Cù Huy Hà Vũ, mà một tháng trước đây còn ở trong nhà tù Việt Nam, sẽ góp tiếng nói cùng với các dân biểu Hoa Kỳ và những nhà tranh đấu nhân quyền người Mỹ gốc Việt để đưa ra những biện pháp chiến lược cụ thể nhằm cải thiện một cách cơ bản tình trạng nhân quyền dưới chế độ cộng sản Việt Nam.

Thời gian: 4 giờ chiều Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Địa điểm: 2255 Rayburn House Office Building, US Congress

Cần thêm thông tin, liên lạc: bpsos@bpsos.org



Sinh viên Pháp để tang VNCH Bức Tử ngày 27-4-75


Đây là một tấm ảnh rất cảm động ghi lại cuộc biểu tình của sinh viên Việt Nam tại Paris ngày 27/4/75, ba ngày trước khi Saigon sụp đổ. Lúc đó trong nước chúng ta vẫn chưa biết đất nước sẽ đi về đâu, nhưng tại Âu châu, nhất là tại Pháp mọi người đã biết số phận của VNCH. Các bạn sinh viên Việt Nam đều đã để tang cho một Dân Tộc, một Đất Nước, lá Đại Kỳ VNCH đã được rước đi khắp quận 13, thành phố Paris.
oOo
Viết về một tấm hình
…Tôi cũng không ngờ, khi chụp tấm hình anh chị em Sinh Viên Paris vào một ngày cuối Tháng Tư năm 75, ngày mà họ cấp bách làm một cuộc xuống đường qua các dẫy phố thành phố Paris , để ủng hộ Miền Nam Việt Nam và tưởng nhớ tới những chiến sĩ thân yêu đang hy sinh trong giai đoạn mịt mù khói lửa này, lại là một tấm hình lịch sử, đánh dấu sớm ngày tang thương của đất nước.. Chỉ sớm trước có 3 ngày.

Phải, trước đó, ròng rã suốt tháng Ba, hình ảnh trên Tivi cho thấy người dân Đà Nẵng chạy loạn, hình ảnh các chiến trận hoang tàn, rồi cuộc rút lui chiến thuật bỏ đứt vùng Cao Nguyên, rồi việc tổng thong Thiệu từ chức v v... đã dồn dập chiếm trọn giờ tin tức trên đài truyền hình, khiến cho người SV Việt, sống xa quê nhà có cảm tưởng như đang ngồi trên lửa bỏng...

Tổng Hội SV tại Paris do anh Trần Văn Bá làm chủ tịch lúc đó , đã quyết định phải làm một cái gì để nâng đỡ tinh thần bên quê nhà , mong ước chuyển về bên ấy chút tâm hiệp với các chiến sĩ đang khốn đốn vì bom lửa đạn. Họ, những người sinh viên thuộc vùng Paris và những vùng lân cận Orsay-Antony, Nanterre đã kêu gọi nhau cùng tổ chức “Một Ngày cho Quê Hương“ .

Trước tiên, phải là một cuộc xuống đường để ủng hộ Miền Nam .

Ngày 27 tháng Tư, mọi người hẹn nhau tại Cư Xá SV Quôc Gia trên đường Bertholet. Cư xá là một Hotel 7 tầng, Hotel Lutèce, được SV âu yếm gọi là Nhà Lý Toét, nằm ngay trong khu La Tinh, trung tâm của các ngôi trường đại học lớn của thủ đô Paris. 

Hotel Lutèce được Chính Phủ VNCH thuê dài hạn từ nhiều năm, để tá túc những SV trong những năm đầu khi họ từ Việt Nam qua Paris du học, giống như một ký túc xá .

Sinh Viên đồng lòng thúc đẩy anh em xuống đường trong tinh thần tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh tại quê nhà để bản thân mọi người được tiếp tục trao dồi việc học nơi xứ người .

Từng thước vải đen được trải ra, những dòng chữ “Vinh Danh Các Chiến Sĩ Đã Nằm Xuống Cho Tự Do“, “Miền Nam Tự Do Bất Diệt“, “Ngày Đại Tang“ vv… được viết bằng tiếng Pháp, chữ trắng trên nền vải đen. 

Mỗi người tự chít cho mình vành khăn trắng trên trán, phần để nói lên tâm nguyện của mình, phần để nhận diện nhau, tránh sự trà trộn trong lúc diễn hành của những phần tử “ không Quốc Gia“, muốn phá hoại.

Đúng 3 giờ trưa, anh em SV bắt đầu cuộc tuần hành trong thầm lặng qua các dãy phố của Quận 5, khu Đại Học: Biểu ngữ được dương cao, bát nhang, Lá Quốc Kỳ mầu Vàng 3 Sọc Đỏ đươc căng rộng 4 góc, dẫn đầu cuộc tuần hành dài cả trăm người.

Hoàn toàn trong im lặng: không hoan hô, đả đảo. Một sự chịu đựng đầy tôn nghiêm và trật tự…Khởi đầu đoàn người bắt đầu đi từ đường Gay Lussac, một đại lộ sát nách với Điện Panthéon, nơi chôn cất những vĩ nhân của nước Pháp như Voltaire, Victor Hugo ,Marie Curie vv…

Cũng trên trục lộ chính này, Tháng 5 năm 1968 ( Mai 68 ) các sinh viên Pháp đã rầm rộ xuống đường đòi chình quyền De Gaulle phải từ chức, dẫn tới một cuộc Trưng Cầu Dân Ý và sự rút lui của nhân vật lịch sử De Gaulle.

Tấm hình "Sinh Viên Paris xuống đường" đã được bấm ngay trên Đại Lộ Gay-Lussac này.

Đoàn tuần hành đi dọc xuống tới vườn Luxembourg, rồi quẹo mặt ra đường Boulevard St Michel, đi ngang trước cửa trường La Sorbonne ,ngôi trường Văn Khoa và Luật Khoa nổi tiếng của Paris . Qua chiếc cầu Pont St Michel, sau đó đổ ra Đại Lộ Rivoli rồi trực chỉ nhắm Công Trường La Concorde đi tới .

Chữ La Concorde có nghĩa là “Đồng Tâm”. Anh em Sinh Viên, những đứa con của Miền Nam, đang thực sự hướng về quê nhà, đang thực sự đồng tâm chia sẻ nỗi điêu đứng của đất nước trong giai đoạn tàn tạ khốn đốn này.

Bên đường, tiếng la khinh bỉ "Fantoches" (Bọn bù nhìn) từ những người Pháp trẻ thiên tả cũng nhiều, tiếng khích lệ từ những người lớn lái xe qua "Sao không làm sớm hơn" cũng không ít.

Anh chị em SV vẫn âm thầm tiến bước. Ban Báo Chí của Tổng Hội trao tay cho những người qua đường những tờ bươm bướm in bằng máy Ronéo nói lên tình trạng của một nước tự do nhỏ bé đang bị cả khối Cộng Sản phụ nhau lấn chiếm.

Cuộc tuần hành , không có giấy phép của Tòa Đô Chính . Tình trạng đất nước đang ở giai đoạn khẩn trương , không còn thì giờ để xin phép Tòa Đô Chính qua thủ tục hành chánh rườm rà. Vả lại đơn xin chắc chắn cũng sẽ bị tòa Đại Sứ Bắc Việt và cánh Tả Pháp thiên Cộng phản đối , ngăn chặn.

Bởi vậy phải tính chuyện liều mạng tổ chức một cuộc tuần hành chớp nhoáng , trong trường hợp bị chặn lại, cũng sẽ có tiếng vang trong giới báo chí, vẫn sẽ có những phản ứng thuận lợi về hình ảnh hiền hòa của một Miền Nam đang bị xâm chiếm, trái ngược với những thỏa hiệp trong Hiệp Định Paris đã được ký kết ngay tại thành phố này.

Cuộc tuần hành tuy không hợp lệ, nhưng lại là một thành công. Thành công ở chỗ đã không bị giản tán trong suốt lộ trình: Cơ quan công lực thành phố Paris thấy những khuôn mặt SV trẻ Việt Nam tuần hành đông đảo, nhưng nghiêm túc, trong trật tự, không la hét, đập phá nên họ lẳng lặng theo sát, cuối cùng Cấp Trên của họ đã tiếp xúc thẳng tại chỗ với người đại diện của Tổng Hội Sinh Viên là anh chủ tịch Trần Văn Bá. Sau khi đã biết rõ chủ đích ôn hòa và lộ trình của đoàn người, chính họ lại đích thân hộ tống đoàn tuần hành , giúp giải tỏa những khúc kẹt xe do cuộc xuống đường gây nên để giao thông có thể tránh và rẽ qua những hướng khác, một cách nhã nhặn , êm thắm .

Tôn chỉ của xã hội Pháp “Liberté -Égalité – Fraternité“ (Tự Do – Bình Đẳng – Nhân Ái) quả thật đã được tôn trọng một cách dân chủ.

Riêng đối với niềm tin của những con dân Đất Việt, Hồn thiêng sông núi, Vong Linh các chiền sĩ, của Tiền Nhân hình như đã chứng giám và hổ trợ cho lòng thiện tâm của lớp trẻ, nên màn đầu của chương trình “Một Ngày Cho Quê Hương“ đã có được một cuộc tuần hành êm ả, thành công.

Màn sau của cuộc biểu tình đã được dự trù là sau khi đã tới được Công Trường La Concorde rồi, Sinh Viên sẽ tới ngay trước cổng tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, nằm tại một góc của Công Trường La Concorde (cuối đường Rivoli) để phản đối chính sách Mỹ đã dồn miền Nam vào hoàn cảnh tang thương hiện tại.

Nhưng khi đoàn SV tới sát khu Tòa Đại Sứ Mỹ, thì nhân viên công lực Pháp, có Sĩ Quan Cao Cấp hiện diện đã chặn đoàn biểu tình lại. Họ nhã nhặn nói: "Chúng tôi không thể để các bạn tới gần hơn nữa".

Tôn trọng luật lệ xứ người, anh chị em SV đã dàn ngang tại một góc Công Trường La Concorde, chênh chếch đối diện với Tòa Đại Sứ Mỹ, trang nghiêm làm nghi thức tưởng niệm các Chiến Sĩ và cất cao bài Quốc Ca miền Nam để kết thúc cuộc biểu dương tấm lòng chia sẻ nỗi đau thương với đất nước.
Tiếng hát của 300 người trẻ tuy đông đảo nhưng nghe vẫn như mất hút, lạc lõng bơ vơ giữa cái không gian bao la của một công trường rộng lớn. Lạc lõng bơ vơ như thân phận côi cút của một mảnh đất nhỏ bé đang bị bỏ rơi, nằm bên kia quá nửa vòng trái đất.

Đoàn biểu tình sau đó kéo nhau từng nhóm nhỏ về tụ tập tại Trường Chính Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học Assas, nằm bên hông Vườn Lục Xâm Bảo. Giảng đường to lớn của trường Đại Học có khuynh hướng thân Hữu này luôn luôn rộng mở cho những người con của Miền Nam Tự Do.

Tại đây anh chị em Sinh Viên của cả 3 Khu Đại Học đã làm 1 đêm không ngủ: Có hội thảo, có ca hát. Những bài hát quê hương, tranh đấu được anh em SV tự hát an ủi nhau trong giờ phút khốn đốn của Miền Nam Nước Việt.

3 ngày sau, đâu ngờ, Saigon thất thủ.

Thôi rồi, thế là mất hết, mất Sài Gòn, mất Quê Hương, mất luôn ngày về của lớp trẻ vẫn hằng mơ ước một ngày có thể đóng góp phần trí tuệ của mình cho quê hương thân yêu Miền Nam…

TDT
(viết cho ngày 27 tháng Tư...39 năm về trước)


Bài học 30 tháng 4 - Trần Hữu

Bài học 30 tháng 4
Trần Hữu

Hàng năm đến ngày 30/4, người Việt hải ngoại kỷ niệm ngày Quốc hận tháng Tư đen thê lương! Ngày miền Nam: Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm do ngoại bang sắp đặt. Ngày tưởng niệm những vong linh, oan hồn đã chết nơi biển cả, rừng sâu. Ngày thương xót nhớ đến các thiếu nữ bất hạnh đã bị hải tặc hãm hiếp và đem bán cho các động mãi dâm. Các thiếu nữ bất hạnh đó hiện nay ở đâu ? ! 30/4 là ngày tưởng niệm các quân cán chính VNCH đã hy sinh trong tháng ngày hấp hối của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và thương xót bao người quốc gia trên đường cùng đã bị Cộng sản bắt bỏ tù, hành hạ, tra tấn và đã ngã gục trong trại tù khổ sai khắc nghiệt mà CSVN rêu rao gọi là “”trai cải tạo”, danh từ hiền lành đầy nhân đạo để phỉnh gạt thế giới.

Ba mươi chín năm uất hận trôi qua nhưng hình như ngày Quốc hận 30/4 chưa đánh động sâu sắc lòng người Việt ở hải ngoại. Họ chưa căm thù VC đến mức nên bỏ qua đi những dị biệt phe phái mà phải đoàn kết bắt tay nhau để cứu đồng bào ta đang bị áp bức, bóc lột, cứu đất nước đang lâm nguy do bọn bành trướng TC... Muốn giật sập CSVN thì phải thật tâm đoàn kết để tạo tổng lực cứu nước. Phải suy gẫm đến biến cố 30/4 đau thương mà đừng chụp mũ những người đấu tranh chống cộng thực sự, đừng vì chút quyền lợi mà cúi đầu làm tay sai cho bọn Việt cộng. Thế hệ tiếp nối sẽ tích cực chống Cộng cứu nước nếu thế hệ đàn anh là người có tâm huyết với Tổ quốc. Thế hệ đàn em sẽ lơ là hay không quan tâm đến vận mạng của đất nước nếu thế hệ đàn anh đặt quyền lợi cá nhân hay phe phái trên Tổ Quốc Việt Nam và đánh phá những người yêu nước chống cộng thực sự. Xin hãy đoàn kết lại thành một LIÊN MINH vì dân tộc mà đấu tranh, vì Tổ quốc đang lâm nguy mà đứng lên cứu nước trước khi Việt cộng dâng hết đất nước Việt Nam cho Trung Cộng để thành lập một thế giới đại đồng CS Việt- Trung...

1. Bài học dân tộc tự quyết.

Đừng bao giờ giao vận mạng đất nước cho ngoại bang điều khiển. Đừng vì quyền lợi riêng tư hay phe phái mà nhờ ngoại bang che chở để rồi họ dành quyền điều khiển và khống chế đất nước của mình. Tổng Thống Ngô đình Diệm cương quyết không để ngoại bang xen vào nội bộ của đất nước. Ngài đã hy sinh nhưng danh thơm “cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước” của ngài được muôn đời ca tụng và lịch sử sẽ ghi công!

Thời Đệ nhị Cộng hòa, các vị lãnh đạo đất nước quá sợ hãi Đại sứ Mỹ nên ông này đã lộng hành như thời Thái Thú Tàu xưa kia. HK điều khiển Viêt nam theo quyền lợi của nước họ. Trong khi đó các lãnh đạo tướng lãnh kéo phe cánh, củng cố địa vị hơn là cùng nhau nghiên cứu kế hoạch chống các cuộc xâm nhập của CS Bắc Việt và bọn tay sai tại Cục R ở biên giới Cao miên. Nay đảo chánh, mai chỉnh lý ! Ông lớn thì buôn lậu “còi hụ Long An“ ! Bà lớn thì mê đánh bài tạo kẻ hở cho VC cài người vào song bài lấy hơi của các bà để việc tiếp tế gạo và vũ khí vào chiến khu được dể dàng. Kết quả, điệp viên của VC đã xâm nhập được vào các cơ quan tối mật của VNCH và vì quyền lợi của tài phiệt HK, "ngài đồng minh" của chúng ta đã bắt tay với TC để tính việc xóa tên VNCH khỏi bản đồ thế giới. Không ai thương nước Việt Nam bằng người Việt Nam. Đừng quá ỷ lại vào sự che chở của ngoại bang mà quên đi trọng trách chính của mình là phải hết lòng, hết sức bảo vệ Tổ quốc .

Thời CSVN cai trị đất nước thì lại tệ hơn nữa. Không những chúng tham nhũng và bóc lột người dân mà CSVN lại quá lệ thuộc TC đi đến mất nước ! Chúng âm thầm lén lút dâng 789 km2 lãnh thổ VN cho TC vào ngày 30-12-1999 và 10,000 km2 lãnh hải vào ngày 25-12-2000, trong đó các vị trí chiến lược, phòng tuyến thiên nhiên lịch sử như đèo Pha Luy ở Ải Nam Quan, núi Mã Viện ở ải Chi Lăng mà quân của Lê Lợi đã mai phục và chém bay đầu đại danh tướng Liễu Thăng của Nhà Minh. Vùng VC dâng cho TC có rặng Hoàng Liên Sơn, thung lũng sông Hồng, sông Lô là nơi mồ chôn của 20 ngàn quân tinh nhuệ “Bát Nhất” của TC đã tràn qua biên giới Bắc Việt ngày 17-2-1979 theo lệnh của Đặng Tiểu Bình để dạy cho Việt Nam một bài học. Trong vùng dâng hiến cho TC có khu danh lam thắng cảnh Bản Giốc thu hút du khách mà TC đang khai thác. Khi Liên Xô sụp đổ, VC bỏ Liên Xô và chuyển hướng quy phục Tầu là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam ở sát biên giới. Việt cộng trắng trợn làm gia nô cho Trung cộng. Ai chống đối, đả đảo Trung Cộng thì bị công an bắt giam. Một nhóm người Hoa đã đánh chết một người Việt chống đối chúng tại ngay tại Hà Nội nhưng công an làm ngơ không dám can thiệp vì sợ trái chỉ thị của "Chính Trị Bộ" VC. Thanh niên sinh viên biểu tình phản đối TC chiếm Hoàng Sa và Trường Sa thì bị công an bắt giam bỏ tù. Dân chúng không hiểu đây là đất nước Việt nam của chúng ta hay của Trung cộng! Người dân không còn quyền bảo vệ vận mệnh của đất nước mình nữa sao !. Quyền điều khiển đất nước Việt nam hiện đang nằm tại Bắc kinh.

Trung cộng không công khai chiếm Việt Nam nhưng áp dụng kế hoạch “tầm ăn lá dâu” tuần tự ngấm ngầm thôn tính Việt Nam qua bọn phản quốc Việt gian gia nô CSVN đang lén lút thi hành. Không còn xa nữa, Việt Nam sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ quốc tế và trở thành một tỉnh của Trung cộng. Hành động phản quốc của VC, lịch sử sẽ ghi chép vết dơ đó. Ai còn nghĩ đến quê hương đất nước xin hãy đoàn kết lại để cứu Tổ quốc. Một nước mà thiếu dân tộc tự quyết là một nước độc tài hay mất chủ quyền.

2. Bài học tự túc, tự cường.

Không ai dại gì mà tung tiền giúp đất nước ta khơi khơi mà không thu lại lời lãi. Sau lưng những việc viện trợ kinh tế, quân sự là những điều kiện về quyền lợi "có qua, có lại đôi bên cùng có lợi". Bởi vậy trong chiến tranh chống giặc thù CS xảo quyệt, chúng ta phải cảnh giác, phải biết xử dụng viện trợ cho hợp lý và hữu hiệu để đất nước thành giàu mạnh hung cường đề phòng khi bị eo sách hay bị cúp viện trợ thì không bị hụt cẳng như 30/ 4/ 75. Đừng ngây ngất, ỷ lại vào viện trợ, vào "bạn đồng minh" hùng mạnh mà ngồi sung sướng hưởng thụ . Phải biết lợi dụng tiền viện trợ để sáng tạo phát triển kinh tế nước nhà. Nước giàu mạnh thì chúng ta mới có tiền dồi dào để lập ra nhiều sư đoàn biệt kích mà không cần tiền trả lương của HK quá hạn chế và mong manh. Chính các sư đoàn đặc biệt này sẽ ngăn chặn được sự xâm nhập của bộ đội Bắc Việt theo đường mòn dãy Trường Sơn. Việc càn quét quân VC nằm vùng sẽ do các lực lượng binh chủng khác đảm trách phối hợp với cảnh sát và đoàn xây dựng nông thôn. Phải lo cho kinh tế phát triển thì mới có ngân sách quốc phòng cho việc triệt tiêu sự xâm nhập của quân Bắc Việt như nói trên. Lãnh đạo phải bớt ăn chơi xa hoa và phải dồn hết trí óc tìm kế sách để ngăn chặn sự xâm nhập của quân Bắc Việt trên đường mòn HCM thay vì ỷ lại vào quân đội HK. 30/4 đã cho chúng ta bài học phải tự túc, tự cường. Đừng quá ỷ lại vào viện trợ mà hụt cẳng khi "đồng minh" xoay lưng lại với ta.

3. Bài học phải tự tin và không vọng ngoại.

Xưa vua Lê Chiêu Thống (1787-1788) chỉ biết ôm chân nước Tàu nên bị làm nhục và khinh bỉ. Thời Đệ Nhị Cộng Hòa, các vị lãnh đạo cong lưng thuần phục HK nên bị khinh thường. Ai không làm theo ý quan Đại sứ HK thì bị lật đổ và người khàc lên thay thế. Vì vậy các vị lãnh đạo đã làm theo chỉ thị của quan Thái Thú HK cho ăn chắc khỏi bị rớt ghế. Vọng ngoại từ đấy, ỷ lại từ đấy thì đâu còn tự tin và phát huy sáng tạo cứu nước. Không ai thương mình bằng chính mình. Phải quyết tâm tự tin bảo vệ đất nước trong sáng tạo. Nước giàu mạnh, ngoại bang mới kính nể. Nước chậm tiến, lạc hậu thì ngoại bang xem thường và tìm cách xâm chiếm thôn tính. 30/4 là ngày đau thương mất nước. Đó là bài học cần suy gẫm phải tự tin, đừng ỷ lại vọng ngoại.

4. Bài học mị dân không đúng cách.

Vẫn biết ý dân là ý trời nhưng bá nhân bá tánh biết nghe theo ai. Người lãnh đạo phải sáng suốt nhận định hướng đi có lợi cho Tổ quốc. Không mị dân nghe theo những đòi hỏi bất lợi cho đất nước.

Sau khi lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, bọn Việt cộng nằm vùng trong "phong trào đấu tranh", đã đòi Dương Văn Minh phải tháo gỡ tất cả ấp chiến lược. Để vừa lòng phong trào đó, Dương Văn Minh đã ra lệnh tháo gỡ hết áp chiến lược. Nhờ đó VC dể dàng xâm nhập vào thôn làng và khống chế được nông thôn. Chúng cắt đứt một số đường giao thông ở nhiều tỉnh và gây bất ổn cho thành thị. Là một vị tướng mà ông Dương Văn Minh không biết hậu quả và tai hại đó sao. Khi vấn đề trở nên trầm trọng thì mới cho xây dựng ấp Dân sinh nhưng đã muộn vì VC đã nằm lẫn trong dân rồi. Chúng khống chế nông thôn để bao vây thành thị theo sách lược. Hậu quả là phe quốc gia phải co cụm lại và mất dần đất đai để rồi đi đến mất nước. 30/4 làm chúng ta suy gẫm lại bài học mị dân không đúng cách đã đưa đến hậu quả tai hại to lớn. Việt cộng trà trộn trong "phong trào đấu tranh" lật đổ chế độ Đệ nhất Cộng Hòa nên các tưởng lãnh không dám cứng rắn sợ "bứt dây động rừng" do đó chúng đã xâm nhập vào được các cơ sở quan trọng của chính quyền.

Chúng triệt hạ Đoàn Đặc Nhiệm Công Tác Miền Trung đã có công bắt trọn ổ điệp viên cao cấp từ miền Bắc xâm nhập vào Nam. Đoàn Đặc Nhiệm này bị chụp mũ là bọn Cần Lao ác ôn. Các tên trùm điệp báo cao cấp VC rất nguy hiểm đã bị bắt giam nay được thả ra hết! Không khác gì thả hổ về rừng để ăn thịt dân ta. Chính quyền Dương Văn Minh im re không có phản ứng gì. Phải chăng lãnh đạo VNCH e ngại “rút dây động rừng” nên đặt quyền lợi cá nhân lên trên Tổ quốc Việt Nam.

Việt cộng nằm trong "Phong trào đấu tranh" ở Huế đã áp lực phải xử bắn ông Phan Quang Đông, chỉ huy Cơ Quan Điệp BáoTối Mật Quốc Gia nhảy toán và xâm nhập đường bộ ra Bắc, thế mà vị Tư lệnh vùng I CT không dám can thiệp mặc dầu biết rõ Cơ Quan nhảy toán ra Bắc không liên hệ gì đền Cần Lao. Các điệp viên Quốc Gia ở Bắc Việt như rắn mầt đầu và từ từ bị bắt do điệp viên Việt cộng đã lọt vào được Cơ quan nhảy toán ra Bắc!

Xin trích một đoạn trong bài “OP 34A” của Biệt cách dù Phan Tuấn Sơn. “… Địch có vẻ đã cài được người vào ta, nên kế khoạch bị lộ từ nữa năm nay. Tháng 10 đến tháng 12, Sở đã mất 3 toán không tin tức gì. Hình như tất cả đều bị bắt ngay khi vừa chạm đất… 11giờ 10 đêm hôm đó, máy bay chở chúng tôi thẳng về hướng Tây Bắc của Tổ quốc Việt nam. Mục tiêu hay điểm đáp của chúng tôi là Công Trường 40 (chuyên nuôi bò) ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chỉ cách biên giới Lào có 17 km… đèn xanh bật sáng, không nghĩ ngợi, tôi lao mình vào khoảng không gian mờ mịt, chênh chếch bên trái tôi do ngọn lửa được đốt theo hình chữ “T” như đã được quy định… tôi chuẩn bị lái dù hướng về mục tiêu… bỗng nhiều tràng súng nổ ròn rã. Do ánh lửa hắt lên không trung, tôi thấy rõ ba anh bị trúng đạn khi dù chỉ còn cách mặt đất chừng vài chục mét… Nguy rồi, chúng tôi đã bị địch phục kích, được địch chờ đón ngay tại mục tiêu !”. (Trích Đặc san Biệt Cách Dù 2001, trang 98 và 99).

Đây là những vết đau nhức nhối mở đầu cho ngày uất hận 30/4 đen !

5. Bài học phe phái và tham nhũng.

Khi nắm được quyền hành, các vị lãnh đạo củng cố địa vị của mình. Thế là có màn lôi kéo phe cánh, lập bè phái, thanh toán nhau, hạ bệ nhau để địa vị lãnh đạo của mình được vững chắc. Hôm nay đảo chánh, ngày mai chỉnh lý. Quân cán chính bị chia rẽ thiếu đoàn kết hợp nhất. Thay vì hợp nhau lại để bàn tính kế hoạch ngăn chống VC xâm nhập, các vị khoanh cho cấp dưới lo liệu còn mình thì tính việc đảo chính, phản đảo chánh. Vấn đề khác nữa. Ai muốn có địa vị cao tốt thì phải chạy chọt, đút lót. Thế là nạn tham nhũng bộc phát. Nhiều kẻ bất tài nhờ đó được trọng dụng. Những đàn em này phải mất một số tiền lớn để đút lót mới mong có được địa vị như ý. Nên khi nhậm chức rồi thì họ phải bóc lột, tham nhũng để không những lấy lại vốn mà còn trở nên giàu sang. Phú quý sinh phè phởn và lơ là việc nước. Ông bà tha hồ đánh bạc, rượu chè, nhảy đầm, chơi bời. VC khai thác sơ hở này nên tung tiền đút lót các quan lớn để xâm nhập vào tổ chức an ninh của chính quyền. Chúng khôn khéo làm bà thương gia cùng đánh bạc với các mệnh phụ trong sòng bài để gây cảm tình thân thiết rồi xin việc cho “con cháu giả tạo” vào các cơ sở an ninh tình báo. Nhiều vụ mua vũ khí, mua gạo đưa vào mật khu đã được ô dù của các bà lớn vô tình bao che. Thế đấy !

6. Bài học tâm lý chiến.

Không ai phủ nhận gương hy sinh, can đảm của quân cán chính VNCH. Nhiều bài hát rất hay và hào hùng do cơ quan tâm lý chiến sáng tác. Đài gươm thiêng ái quốc, phim kịch chống cộng đã hâm nóng lòng ái quốc của quân dân. Tuy nhiên cần được lãnh đạo khuyến khích và hỗ trợ để công cuộc tâm lý chiến được phổ biến rầm rộ và hiệu quả hơn.

Phải có kế hoạch tung ra hải ngoại để thế giới hiểu chính nghĩa của chúng ta hơn, để họ không bị mắc mưu bọn VC và bọn phản chiến. Đây là điểm yếu của VNCH để cho VC qua mặt tuyên truyền dối trá với thế giới rằng "VNCH là bù nhìn của đế quốc Mỹ", rằng chùng có "chính nghĩa đánh Mỹ cứu nước".

Phải cần có những buổi học tập định kỳ tại mỗi đơn vị để ban tâm lý chiến đơn vị có dịp hâm nóng tinh thần chống cộng của các chiến sĩ. Để vị này vạch mặt bọn VC tuyên truyền sai trái, láo khoét, giải độc cho một số anh em chiến sĩ bị hoang mang hay bất mãn điều gì. Sĩ quan tâm lý chiến tại mỗi đơn vị phải là người có tâm huyết và chịu khó lien lạc với Trung ương sở Tâm Lý chiến để có tài liệu thuyết trình mỗi tháng tại đơn vị của mình. Tôi nhớ một lần được phân công trực ban đêm đứng bên quan tài một sĩ quan tử trận. Trong câu chuyện họ hàn huyên, tôi nghe một bà nói: “… con tôi ra trận không bao giờ bắn phía bên kia, thế mà nó bị chết oan”. Con bị VC giết mà gia đình vẫn còn cảm tình với chúng sao? . Biết đâu họ đã bị VC đầu độc tuyên truyền láo khoét rồi. Sở Tâm lý chiến nghĩ sao.

7. Bài học, biến đau thương thành liên minh đoàn kết cứu nước.

Nếu không có chương trình "nhân đạo HO" thì các quân cán chính bị tù khổ sai vô thời hạn nơi rừng sâu giá lạnh ở thượng du Bắc Việt và bị CSVN hành hạ đến bỏ xác tại đây không có ngày về. Chúng dùng sức lao động của kẻ sa cơ để khai thác rừng hoang cho chúng. Đến khi kiệt sức gục ngã thì vĩnh biệt cõi đời và làm phân bón cho cây cỏ tại đây. Phải nhớ hận thù này mà bỏ qua cho nhau những đố kỵ cá nhân. Hãy đoàn kết lại để xóa sạch bọn Cộng sản ác ôn phản quốc.

Hãy tưởng nhớ đến triệu đồng bào vùi thây nơi biển cả, trong rừng âm u. Những thiếu nữ ngây thơ vượt biên với mộng ước tươi sang trong tương lai, nhưng than ôi các cháu ấy đã bị hãm hiếp rồi bán cho các động mãi dâm. Có ai nghe tiếng khóc than thảm thiết của các cháu bất hạnh đó không. Hãy biến đau thương đó thành hành động đại đoàn kết để cứu nước.

Ba mươi chín năm ly hương nhìn lại cố quốc mà chạnh lòng. Đồng bào quốc nội đang rên siết lầm than. Nhân quyền bị chà đạp, ruộng đất bị lũ cán bộ ác ôn cướp đoạt. Bọn VC dùng luật rừng để cai trị nên chúng tha hồ vơ vét tài nguyên của đất nước. Cán bộ cấp cao thì tham nhũng theo kiểu cao cấp và tài sản của chúng tăng dần đến mấy chục tỷ đôla. Cán bộ cấp dưới tham nhũng bằng cách đục khoét dân lành vô tôi và sống phè phởn với cả triệu đola. Công an thì được bao che. Đánh chết người mà không bị tội nên chúng tha hồ trấn lột đồng bào cô thế. Nguy khốn hơn nữa là chúng đang manh tâm dâng đất nước Việt nam thân yêu cho Trung Cộng để được TC ban ơn bảo đảm chiếc ghế chủ tịch một tỉnh có tên Việt nam của nước "Trung hoa vĩ đại".

30/4 là ngày mất nước Việt Nam Cộng Hòa, là ngày đau thương uất hận ! Xin hãy thắp nén hương cho những oan hồn bất hạnh, nạn nhân của Việt cộng. Xin hãy đoàn kết để tạo tổng lực giật sập chế độ Cộng sản VN phản quốc, hại dân. Mong lắm thay.

Trần Hữu