Saturday, October 23, 2010

Đường Hồ tặc đi bi đát lắm ai ơi!

    Đường Bác Đi Bi Đát Lắm Ai Ơi!
Ngô Quốc Sĩ

Hôm nay thì đại lễ Ngàn Năm Thăng Long đã kết thúc trong sự hỉ hả phấn khởi của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Ánh lửa pháo bông muôn màu đã tắt lịm, Những vũ điệu xênh xang ngoạn mục cũng đã chìm vào dĩ vãng. Nhưng tiếp nối những màn trình diễn hào nhoáng đó, là những tiếng kêu khóc thảm thiết của dân oan, đặc biệt là của người dân Nghệ Tĩnh Bình đang bị nhận chìm và cuốn trôi trong cơn lũ lụt kinh hoàng chưa từng thấy trong 36 năm qua!. Hai cảnh đời, một niềm đau tủi nhục đã khơi dậy trong lòng dân Việt bao phẫn nộ bất bình, mỗi người đều tự hỏi sao dân tộc Việt Nam, con Rồng cháu Tiên phải hứng chịu những bất hạnh lớn lao đó?

Trở lại đại lễ Ngàn Năm Thăng Long, mọi người đều nhận thấy đó chỉ là những màn trình diễn lố bịch và mỉa mai. Một mặt, Hà Nội chỉ muốn lợi dụng vẻ huy hoàng của ngày lễ để tô son điểm phấn cho bộ mặt nhem nhuốc của chế độ đã vấy màu dân lành qua những thủ đoạn đàn áp dân chủ, cướp đoạt tự do và xâm phạm nhân quyền. Mặt khác, cái vỏ hào nhoáng của ngày đại lễ còn biểu lộ ý hướng tôi đòi và nịnh bợ Trung Quốc, vốn được tôn vinh làm quan thầy của chế độ trong hơn nửa thế kỷ qua.

Về ý hướng tô son điểm phấn cho chế độ, thì thật quá lộ liễu. Quang cảnh pháo bông rực trời, ca múa xêng xang với rồng mắt ngọc có cả ngàn diễn viên, diễn binh hào hùng hàng hàng lớp lớp chỉ nhằm mục đích làm mờ đi hình ảnh những người dân bị đánh đập vỡ đầu tại Tam Tòa, những thánh tượng bị kéo sập tại Đồng Chiêm, những khuôn mặt thiểu não của dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Đặc biệt, hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trước tòa án nhân dân Huế-Thừa Thiên trước đây, của Lê Thị Công Nhân,Trần Khải Thanh Thủy và Phạm Thanh Nghiên bi hành hạ sách nhiễu đủ điều trong tù, ngoài đời vẫn còn làm thế giới kinh tởm!

Còn ý hướng nịnh bợ Trung Quốc lại càng thô bỉ. Sao không chọn ngày kỷ niệm vào tháng 7 theo đúng theo lịch sử ghi chép ngày dời đô về Thăng Long của Lý Thái Tổ, mà chọn ngày 1 tháng 10 là ngày quốc khánh của Trung cộng để làm lễ khai mạc và ngày 10 tháng 10 là ngày quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc để làm lễ bế mạc? Đó là chưa nói tới ngày đại lễ đã bị Hán Hóa với trang phục, phim ảnh, kể cả tượng đài Lý Thái Tổ, mà theo nhận xét của nhiều người, trông giống hệt Tần Thủy Hoàng!

Thẳng thắn mà nói, thời điểm cũng như ý hướng của Hà Nội trong đại lễ kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long đã thể hiện bản chất dối trá và bất nhân của cộng sản Việt Nam.

Dối trá, vì muốn che mắt thế giới trước những hành động đàn áp thô bạo đối với dân oan, những hành động côn đồ đối với giáo oan, những thủ đoạn tàn bạo đối với các chiến sĩ dân chủ, nhất là trước chủ trương buôn người bất nhân qua hình thức xuất khẩu lao động, tệ nạn mãi dâm và nô lệ tình dục. Đặc biệt, vẻ hào nhoáng của ngày đại lễ còn là mặt nạ che dấu bộ mặt phản bội của tập đoàn Việt Gian, cúi đầu nối giáo cho giặc, nhẫn tâm bán nước cho ngại bang.

Bất nhân, vì trong lúc dân chúng kêu than mất nhà mất đất, mất quyền sống, nhất là tại miền Trung Việt Nam, 3 tỉnh Nghệ An. Hà Tĩnh,Quảng Bình đang chìm ngập trong cơn lũ lụt như thể cơn đại hồng thủy, cuốn trôi hàng ngàn nhà cửa, nhậm chìm trên 50 sinh mạng, người dân đói áo đói cơm, bệnh hoạn, chỉ chờ từng gói mì, từng viên thuốc, thì Hà Nội đã đốt đi cã 4 tỷ Mỹ Kim một cách uổng phí vô ích!. Phải chăng, cộng sản Việt Nam đã xa rời nhân dân, chỉ lo củng cố quyền hành, tận thu đặc quyền đặc lợi, còn nhân dân thì “sống chết mặc bay!”. Phải chăng, tập đoàn lãnh đạo cộng sản hôm nay đã trở nên những con người máy, vô cảm, vô thức và vô nhân tính ?

Lãnh đạo dối trá và bất nhân, hậu qủa là cả nước phải chìm ngập trong oan khiên bất hạnh. Câu hỏi căn bản là tại sao dân Việt với truyền thống nhân chủ, hài hòa bao dung, với sự che chở của Cha Rồng Mẹ Tiên, lại phải gánh chịu nhiều tai ương như thế?. Cảm thức chung của dân Việt đều đồng thanh quy lỗi cho lãnh đạo cộng sản Việt Nam nói chung gồm “Bác và Đảng”, và nói riêng là Hồ Chí Minh, mang tên Nguyễn Ái Quốc, thực ra chỉ là kẻ phản bội, đã đem đất nước và dân tộc vào vòng điêu linh.

Thứ nhất, Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Sô Viết Nghệ Tĩnh, khởi đầu cuộc cách mạng vô sản, chủ trương đấu tranh giai cấp, vô sản chuyên chế, nhận chìm đất nước trong máu lửa oan khiên.

Thứ hai, chính Hồ Chí Minh đã triệt hạ những nhà ái quốc chân chính, rồi cướp chính quyền, áp đặt tư tưởng Mác Lê lên đầu dân Việt, với chủ trương độc tài toàn trị, lãnh đạo độc tôn, gieo bao tang thương trên đất nước hơn nửa thế kỷ qua.

Thứ ba, chính họ Hồ đã theo chỉ đạo của Bắc Kinh, áp dụng chính sách cai trị sắt máu, tiêu biểu là cuộc cải cách ruộng đất, giết hại gần 300 ngàn người dân vô tội, cũng như bắt chước cuộc cách mạng văn hóa, triệt hạ nhóm Nhân Văn Giai Phẩm và hủy diệt các sáng tạo nhân bản của Việt Nam.

Thứ tư, chính họ Hồ trước khi nhắm mắt, đã để lại di chúc, chỉ thị đàn em tiến hành cuộc xâm lăng miền Nam, đem cả nuớc vào cùm đỏ khắc nghiệt bất nhân. Chiêu bài giải phóng và độc lập thống nhất chỉ là những mánh khóe tuyên truyền lừa gạt để thưc hiện mộng xâm lăng theo chỉ thị của cộng sản quốc tế.

Thứ năm, chính Hồ Chí Minh, con người giả nhân giả nghĩa, đã hủy diệt căn bản đạo đức và nền văn hoá cao đẹp của dân tộc, cổ võ cho sự dối trá lừa phỉnh, phá hủy truyền thống gia đình, hủy diệt tình đồng bào cũng như tình người và lòng yêu nước chân chính.

Cảm thức chung của dân Việt là với những tội ác tày trời trên, chắc hẳn lịch sử sẽ không bao giờ rửa sạch và trời đất sẽ bao giờ chẳng dung tha. Vua chúa ngày xưa hành xử thuận lòng trời như là Thiên Tử thì dân an nước mạnh. Tập đoàn lãnh đạo cộng sản nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng, hành xử không thuận lòng trời, thì tai họa dáng xuống. Chỉ tội cho dân Việt phải hứng chịu bao oan khiên, hậu quả của tội ác diệt chủng của một nhóm người vô đạo bất nhân!.
    Hậu quả “đường Bác đi bi đát” lắm ai ơi!.
Có người mang tâm trạng phong thủy, đề nghị dời xác ướp Hồ Chí Minh ra khỏi Hà Nội, trả lại sự linh thiêng cho giải đất ngàn ngàn năm văn vật, hòan lại kiếm báu cho dân tộc Việt Nam, chẳng là hơp tình hợp lý đó sao?

Ngô Quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment