Thursday, July 31, 2008

Tuồng Vietnam Town Thành Vở Little Saigon

Hoàng Nguyên

Thưa chú Phú và anh Michael,

Thư của anh Michael gởi cho chú Phú, lý ra đệ nên để chú Phú hồi âm nếu thấy cần, nhưng vì không xem hết tất cả thư của anh Michael, hay xem mà không nhớ hết, nay thấy câu dưới đây của anh Michael, đệ bỗng thấy như cần làm sáng tỏ thêm. Anh Michael viết:

"1- Tôi đã nói ngay từ đầu là Madison Nguyễn không phải, không thể và không đủ uy tín cũng như tài năng để mà làm những gì mà ông Phú đã viết "Cốt lõi của sự sai trái của NV Madison là nguyên nhân đàng sau những hành động chống đối tên Little Saigon." Đến bao giờ ông Phú, Ủy Ban Ủng Hộ tên Little Saigon, Ủy Ban Bãi Nhiệm, Ban Đại Diện Cộng Đồng của ông Nguyễn Ngọc Tiên... mới sáng mắt mà xác nhận Madison Nguyễn chỉ là một con chốt thôi. Với một danh sách các dân cử trong vùng Bắc Cali ký tên ủng hộ Madison Nguyễn, quý vị vẫn còn nghĩ một người nói theo kiểu VN là mặt còn vắt ra sữa mà có thể vận động đến Mike Honda, Willie Brown... là những người kinh nghiệm chính trị đầy mình thì một là quý vị đánh giá Madison Nguyễn quá cao hay là quý vị quá ngây thơ"

Trước nay đệ vẫn nghĩ giống anh Michael, Madison không phải là tất cả. Thế nhưng như anh Michael viết, Madison là con chốt, vậy thì ai là con tướng? Ai, hay những ai là người đứng đàng sau lưng chống lại cái tên Little Saigon?

Có ba nghi phạm, bốn choices:

a. một là băng Chuck Reed, những nghị viên người Mỹ, bô bô anti-recall

b. hai là đảng Việt Tân, với sự ủng hộ ra mặt của các quan VT trong Our Voice, và việc xuất hiện trước công chúng với "người đẹp" Madison của một ủy viên trung ương VT,

c. thứ ba là VC,

d. hay là cả ba đồng mưu!

Khi trưng cầu dân ý, tên Little Saigon được nhiều người chọn nhất, nhưng "con chốt" Madison lại thừa lệnh của ai mà trở mặt? Nếu cái "mặt còn vắt ra sữa" (sic) của Madison không vận động được Mike Honda, Willie Brown thì khuôn mặt "nặn ra mụn" nào có thể làm được chuyện này?

Ta hãy phân tích thử xem.

Chống lại cái tên Little Saigon, đi ngược lại nguyện vọng của đa số người Việt có lợi gì cho Chuck Reed và các nghị viên Mỹ? Trực tiếp thì chắc không có lợi gì cả, vì người Mỹ don't care, tên gì cũng được, có phiếu bầu cho họ là được rồi. Chống tên Little Saigon chỉ có thể có hại cho họ vì làm nhiều người Việt thất vọng. Như vậy ắt phải có cái lợi gián tiếp, lợi này lớn hơn hại. Có ai đó đàng sau ông Chuck nữa, không muốn thấy cái tên Little Saigon, cho họ một cái lợi.

Chống lại cái tên Little Saigon thì có lợi gì cho Việt Tân? Đệ cũng không thấy cái lợi trực tiếp cho họ, vì làm như vậy Việt Tân đã bị mất lòng rất nhiều người. Nhưng tại sao như vậy mà quan chức VT lại phải nhào vô chống, qua cái tập đoàn Our Voice? Chắc hẳn là phải có cái lợi gián tiếp, và cũng có ai đó đàng sau lưng cho họ cái lợi này, cũng như đã cho Chuck Reed và đám Nghị viên người Mỹ.

Còn VC, họ có lợi gì?

Điều VC muốn nhất là vùng đất này được gọi là Little HCM city, or something like Vietnam Town. Không được điều này, thì Saigon Business District cũng tạm, vì nó chỉ có tính cách thương mại. Giữa cái tên Little Saigon và Saigon Business District (SBD) có một khác biệt rất lớn.

Chữ Saigon trong Little Saigon là danh từ, tức chữ chính. Còn chữ Saigon trong SBD chỉ là một tính từ. Cái tên Little Saigon nói lên rằng đây là một Saigon Nhỏ, sau khi Saigon lớn đã mất, đã bị VC đổi tên. Little Saigon là vùng Saigon của người Việt tự do, tách ra khỏi tầm ảnh hưởng chính trị của CSVN, còn SBD chỉ là khu thương mại mang tên Saigon mà thôi. Hai cái tên có một ý nghĩa chính trị khác biệt rất lớn. Little Saigon là một sự đối kháng, chứ không chỉ là một hoài niệm.

À, thì ra là VC có lợi.

Ai có đủ khả năng cho được lợi cho các quan Mỹ và đảng triệu phú VT? Chắc chắn không phải là ba anh chàng doanh gia VN bình thường, bán sandwich. Muốn mua cấp Chuck Reed, Mike Honda hay Willie Brown và VT thì không phải là những khuôn mặt "vắt ra sữa", mà là phải cỡ những khuôn mặt "vắt ra rượu", "vắt ra đô (la)" của cấp đại gia tư bản đỏ, hay cấp chính quyền Bắc Bộ Phủ.

Hỏi đệ có bằng chứng gì không, đương nhiên là đệ không có bằng chứng gì cả, chỉ có lý luận mà đệ nghĩ là hợp lý thôi. Theo lý luận này thì đã rõ, bộ ba VC, VT và Nghị Mỹ có quan hệ. Mục đích của VC là chiếm phần đất hải ngoại, trước là về chính trị, sau là về kinh tế. Làm việc cho VC để hưởng lợi là VT và Nghị Mỹ. Còn khuôn mặt "vắt ra sữa" của lady Mad thì chỉ đưa ra cho bà con véo chơi, một khi sự không thành.

Đòi bãi nhiệm Madison là việc phải làm, vì Mad là cái tiền đồn (nhưng không nên bỏ qua các ông tướng đàng sau Mad).

Madison là người đầu tiên đề nghị đặt tên vùng thương mại VN này. Do đó, nếu nó được đặt tên Little Saigon, thì người Việt tị nạn CS toàn thắng. Nếu nó không được đặt tên gì hết, thì ta không thắng đẹp, nhưng VC thua, vì Madison là "con chốt" bài đầu việc đặt tên, mà ông bầu là VC, họ muốn một cái tên có lợi cho họ.

VC là ông bầu, nghị Mỹ là soạn giả, các thương gia theo VC là đạo diễn, VT vừa nhắc tuồng, vừa làm cò mồi vỗ tay, còn Madison là diễn viên, trong vở Vietnam Town. Rốt cuộc thì cả soạn giả, đạo diễn, người nhắc tuồng, cò mồi phải chạy ra hát chung, vì khuôn mặt "vắt ra sữa" hát ẹ quá, thiên hạ đòi trả vé lại. Nguyên đám hát tới ốc trâu, khán giả la ó, họ chỉ muốn xem vở Little Saigon, khà khà, vậy là bể rạp.

Hoàng Nguyên


Đàng Sau Những Lá Phướn Mang Tên "Little Sàigòn"



Đặng thiên Sơn

Từ ngày nghị quyết “COMMUNITY IDENTIFICATION SIGNAGE BEARING THE NAME “LITTLE SAIGON” ALONG STORY ROAD” tạm gọi là “nghị quyết lá phướn 25/3/08” ra đời cho đến nay, sau gần bốn tháng làm việc không ngừng, Little Sàigon San Jose Foundation (LSSF) vừa ra một thông báo ngày 28/7/08, cho biết Sở Kế Hoạch thành phố đã chấp thuận cho treo 18 lá phướn có tên “Little Sàigòn” trải dài trên đường Story từ đường McLaugghlin đến gần đường Senter, không như trước đó vài ngày họ chỉ cho phép treo túm rụm tại ngả tư McLaughlin và ngả tư đường Roberts.

Đây là kết quả việc làm đổ mồ hôi, ứa nước mắt, đầy uất ức, nghẹn ngào của TS. Đỗ Hùng, bà Lê thị Cẩm Vân và quí vị khác trong LSSF. Một tin vui, nhưng thật tình mà nói sự hớn hở, háo hức trong lòng mọi người đã không còn sôi nổi, vì những lá phướn để lâu đã ngả mùi ê… ẩm.

Chỉ là việc thi hành và áp dụng một nghị quyết đã được chấp thuận, đã khó khăn như vậy với sự giải thích quanh co của Sở Kế Hoạch dựa vào điều lệ 9-3 của thành phố, đã cho mọi người thấy rõ những lá phướn mang tên “Little Sàigòn” đã bị ông thị trưởng Chuck Reed và bà nghị Madison thay phiên nhau kẻ “đì” người “đè”.

Hôm nay, mọi thỏa thuận về lá phướn đã tạm ổn. Phần còn lại là ngày giờ thực hiện. Nhưng nội dung điều 9-3 đã được Sở Kế Hoạch đưa ra để làm khó dễ với LSSF trong mấy tháng qua, nó ra làm sao? Thiết tưởng, mọi người cần biết để chuẩn bị cho những tình huống xảy ra sau này.

Sau đây, tôi xin tóm lược những ý chính trong điều 9-3. (City Council Policy, page 1 of 5, policy number 9-3 Title Community Identification Signs and Architectural/Gateway Monuments).

“Theo điều 9-3 của thành phố kể từ ngày 3/27/72, sau đó HĐTP sửa đổi và phê chuẩn ngày 6/5/03, cho phép các dấu hiệu cộng đồng, kiến trúc, cổng vào đài kỷ niệm (Community Identification Signs and Architectural/Gateway Monuments.) được đặt ở những nơi thuộc đất tư hay công cộng và các khu vực lớn trong thành phố, phù hợp với những điều kiện trong kế hoạch tái thiết San Jose thành thành phố vĩ đại vào năm 2020.

Tên các bảng hiệu, dấu hiệu đưa ra thực hiện phải được Cơ Quan Tái Phát Triển, Sở Kế Hoạch Xây dựng và Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp phối hợp chấp thuận về:

- Địa điểm, nơi chốn và trên vĩa hè đường.

- Những dấu hiệu cộng đồng không phải là đặc trưng để xác định ranh giới khu dân cư.

- Việc đặt các dấu hiệu cộng đồng có thể do chính quyền đề nghị thực hiện. Trong trường hợp này, tài chính do chính quyền đài thọ.( Ghi chú của người viết(*): Nếu HĐTP San Jose thật tâm muốn vinh danh cộng đồng Việt Nam như ý định tiên khởi, thì họ sẽ dùng ngân sách thành phố làm những bảng hiệu, dấu hiệu, cổng, sửa đổi bản đồ, khi chấp nhận tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại nằm trên đường Story, là ý muốn của đa số người Việt).

- Việc đặt các dấu hiệu, bảng hiệu cộng đồng có thể do tư nhân là cá nhân hay đoàn thể, tổ chức thực hiện, nhưng phải nộp đơn xin phép(Ghi chú (*): Như Ban Đại Diện Cộng Đồng đã nộp đơn xin phép treo các lá phướn dựa theo nghị quyết ký ngày 25/3/08). Trong trường hợp này, người nộp đơn xin phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn. Phí tổn gồm có: Tiền làm dấu hiệu, làm phướn, làm cổng, tiền công lắp ráp (Ghi chú(*): Chính quyền sẽ chỉ định một công ty chuyên môn đã có hợp đồng với thành phố làm việc này), tiền ký quỹ bảo trì, tiền tổ chức các buổi họp điều trần với công chúng. Nói chung tổ chức đứng đơn phải chịu chi phí từ A tới Z.

Những dấu hiệu, bảng hiệu, cổng vào đài kỷ niệm cộng đồng phải theo tiêu chuẩn thành phố qui định như:

- Về mẫu mã, kích thước: Sở Kế Hoạch Xây dựng và Cơ Quan Thi hành Luật Pháp hay Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố sẽ phối hợp cứu xét tiêu chuẩn này trên căn bản không làm mất thẩm mỹ thành phố, gây trở ngại lưu thông, không làm áng tầm nhìn của nhãn quang.

- Phải có khả năng tài chánh, khả năng bảo trì để hoàn tất công trình.

- Phải có buổi hội thảo để giải thích về dự án với các cư dân, những cơ sở thương mại, các chủ đất và những hiệp hội khác trong vòng bán kính 2,000 foot.

Và cuối cùng các dấu hiệu cộng đồng có thể bị thành phố hay Cơ Quan Tái Phát Triển dẹp bất cứ lúc nào, vì lý do hư hỏng, kém bảo trì, an toàn công cộng. Tuy nhiên, việc dẹp bỏ này chỉ xảy ra sau khi được thông báo và sau khi đã cho cơ hội để các chủ nhân sửa chữa , tu bổ, thay thế. Ngoại trừ, khi Cơ Quan Giao Thông, Tái Phát Triển hay Thi Hành Luật Pháp xác nhận sự hiện diện của các dấu hiệu gây nguy hiểm cho sự an toàn sẽ bị dẹp luôn.” Hãy đọc bài phỏng vấn giám đốc Sở Kế Hoạch của T.S Nguyễn Thiện Căn trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ Vietnamdaily.com để hiểu thêm.

Qua những điều kể trên, chắc mọi người đã thấy những lá phướn mang tên “Little Sàigòn” mặc dù đã đạt được kết quả sau nhiều tháng thương thuyết của LSSF, nhưng vẫn là những miếng xương gà. Do đó, có thể khẳng định đàng sau “nghị quyết lá phướn”, là âm mưu trả thù thâm độc của Chuck Reed và Madison. Hai kẻ phản bội đã bị sức mạnh đoàn kết của cộng đồng Việt Nam, bắt họ phải “chổng mông liếm lại những gì họ đã nhổ ra”.

Họ đã “nhổ” ra những gì? Xin thưa, là sau khi “nhắm mắt” biểu quyết chấp thuận tên Sàigòn Business District ngày 20 tháng 11 năm 2007, Chuck Reed sau đó mạnh miệng trả lời báo San Jose Mercury News rằng, những người đòi hỏi tên “Little Sàigon” chỉ là một “thiểu số to mồm”. Cùng lúc ấy, Madison còn bồi thêm “đó chỉ là yêu sách của một số người rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi”. Đây là những gì cặp bài trùng Chuck Reed - Madison đã “nhổ” ra.

Nhưng họ đã “liếm” vào ra làm sao? Xin thưa, là họ đã ký tên vào nghị quyết “thừa nhận tên Little Sàigòn là tên đa số người Việt mong muốn”. Đó là những gì Chuck - Ma và đồng bọn đã “liếm” vào.

Với hành vi “nhổ rồi liếm” của Chuck Reed và Madison một cách tỉnh bơ như vừa kể, đã cho thấy tư cách của một thị trưởng và một nghị viên. Từ đó, chúng ta “có quyền” nghi ngờ về mức độ thành thật đối với những lời họ thốt ra, những gì họ đã ký.

Chúng ta “có quyền” nghi ngờ về mức độ đứng đắn, công minh trong việc hành xử quyền lực của một thị trưởng khi ông xuống quán cà phê Paloma uống rượu chát và tuyên bố những câu động trời, rồi sau đó gia nhập vào Ban Chống Bãi Nhiệm để cho người đi “rình mò” phạt những bảng Recall của Ban Bãi Nhiệm đã bị mất cắp… rồi ai đó…đem “cắm bậy”. Hay sự “khả ố” của một nghị viên không lên tiếng đính chính khi có người phao tin hù dọa rằng, những người cho chữ ký bãi nhiệm bà, sẽ bị mất nhiều quyền lợi về an sinh xã hội vì đã làm mất uy tín của bà. Nhưng thật ra, bà này có còn uy tín đâu để mà mất.

Từ những thái độ bất thường đó của hai vị dân cử, chúng ta cũng “có quyền” hình dung ra trường hợp sau khi cộng đồng đã bỏ ra 2, 3 chục ngàn treo những lá phướn trên đường Story, chưa được bao lâu thì chỉ với “một cơn gió thoảng” một, hai lá phướn rơi xuống đất do sự sắp xếp trước . Thì ngay sau đó, các phướn còn lại sẽ bị hạ xuống để kiểm tra an toàn. Như trong một hãng điện tử bất ngờ người phụ trách phát giác sự bảo đảm chất lượng (quality assurance) của món hàng không đúng tiêu chuẩn, thì tất cả mặt hàng đó phải được kiểm tra lại. Như cà chua, thịt bò trong các chợ khi phát giác có nhiễm vi khuẩn hại cho sức khỏe, thì số còn lại sẽ bị recall. Như vậy, thay gì hạ cờ máu hôi tanh Việt Cộng, thành phố sẽ ra tay hạ cái biểu tượng “Little Sàigòn” chống cộng của cộng đồng. Nên chúng ta“có quyền” nghĩ những gì họ đã thỏa thuận, là bước lùi để chuẩn bị cho một âm mưu thâm độc mới, khốc liệt hơn.

Trước viễn ảnh có thể xảy ra như vậy, đề nghị Ban Đại Diện Cộng Đồng và Ủy Ban Little Sàigòn Foundation thận trọng xét lại về xương gà lá phướn “Little Sàigòn”.

Phải nhận ra rằng không có gì vui, khi sống trong cảnh bất hòa, hồi hộp vì sự xung đột “sinh tử” giữa thành phố và cộng đồng nay đã hết thuốc chữa. Việc này không cần nói thêm hay giải thích nhiều, nhưng ai cũng hiểu là ngày đêm Chuck Reed, Madison tựa nhau mà sống theo kiểu “thực tế chính trị” của Hoàng Thế Dân, để nghiền ngẫm, nghĩ cách triệt hạ, vùi dập cho tan nát cộng đồng Việt Nam. Một cộng đồng chống cộng đã có mặt tại San Jose mấy chục năm qua là một âm mưu bên trong.

Nếu chúng ta cùng xác định sự “nhổ ra liếm vào” của ông Chuck Reed, của bà Madison, là chiến thắng của cộng đồng đạt được sau những ngày đấu tranh gian khổ, thì sự hiện diện của những lá phướn để chứng minh cho sự thành công đã không còn cần thiết. Bởi thật ra, điều mà cộng đồng muốn, là tinh thần thực thi dân chủ của HĐTP qua việc đặt tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại Việt Nam, chớ không phải là những lá phướn tạm thời hay cổng “Little Sàigòn” khi Chuck Reed và Madison còn ngồi chình ình trong HĐTP.

Hãy trả lại cho Chuck Reed, cho Madison những miếng xương gà đã lên men, sau khi Lillte Sàigòn San Jose Foundation đã chứng tỏ khả năng làm việc qua thông báo ngày 28/7/08. Thái độ này, là hành động “tiên hạ thủ vi cường”. Phải để cho bọn họ hổng giò. Phải chận ngay và dập tắt những thủ đoạn bỉ ổi kế tiếp từ trong trứng nước. Để dạy cho Chuck Reed và Madison cũng như tập đoàn phản dân chủ đang chiếm đa số trong HĐTP bài học về tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh bất khuất của một dân tộc có mấy ngàn năm lịch sử. Để rồi sau đó, dồn tài chánh và sức mạnh vào hai việc cần thực hiện trước mắt là: Recall Madison Nguyễn và theo đuổi việc kiện thành phố vi phạm luật Brown Act. Thành công một trong hai điều này. Chúng ta sẽ có tất cả trong vĩnh viễn lâu dài.

Do đó, có thể nói lần này sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sẽ được chứng minh qua cuộc trắc nghiệm lấy lại“danh dự cộng đồng” về lòng tin của cử tri khu vực 7, đặc biệt là cử tri Việt Nam qua những điểm sau đây:

1.- Cử tri khu vực 7 có thể nào lại tiếp tục ủng hộ một nghị viên có hành vi phạm pháp như:

- Lợi dụng chức quyền lấy 100 ngàn tiền thuế của dân cung cấp cho thương gia Tăng Lập, để trang trí cho khu thương mại riêng của ông này, theo như Mailer tố cáo của UBBN là bằng chứng.

- Vi phạm luật Brown Act bằng cách vận động trước với nghị viên Forrest William xin phiếu cho tên Sàigòn Business District, lời thố lộ của ông này được báo Mỹ, Việt đăng tải là bằng chứng.

2.- Mọi người có thể nào tiếp tục ủng hộ một nghị viên mở miệng ra là nói láo. Nói rồi chối bai bãi không ngượng mồm, ngượng miệng. Những cuốn băng của Luật sư Đỗ Văn Quang Minh, L. S. Nguyễn Tâm, những bài báo đăng trên San Jose Mercury News là bằng chứng.

Sau hết, việc bãi nhiệm Madison của cộng đồng VN thành công, thì điều này sẽ cho các thế lực đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa và những người ngấm nghé muốn ra ứng cử Giám Sát Viên hay Thị trưởng trong tương lai, thấy rằng cử tri người Việt tại thành phố San Jose là một thực thể mà họ cần phải nể trọng nếu muốn thắng cử. Đó là chưa kể đến việc 3,200 chữ ký cử tri của một khu vực được kiểm nhận chính xác sẽ đi vào lịch sử bầu cử tại thành phố,. Và là bài học, là mẫu mực, là tấm gương cho các nghị viên khu vực 1, 2, 3, 4, 5,6 ,8 ,9 ,10 đối với vai trò đại diện dân của họ.

Cử tri khu vực 7 còn 4 tuần lễ để cho chữ ký bãi nhiệm Madison. Đây là việc làm lịch sử. Vậy thì, quí đồng hương chưa cho chữ ký bãi nhiệm Madision, xin vui lòng liên lạc các số điện thoại sau đây để được hướng dẫn:

- Thomas Nguyễn: (408)206-2605

- Trần Hạnh: (408)387-9644

- John Nhân Nguyễn (408)224-4800

Đặng Thiên Sơn (30/7/2008)


Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh :" Vụ Hồng Y Việt Cộng Phạm Minh Mẫn"


LS. Nguyễn văn Chức-

NHIỆM VỤ NGƯỜI CÔNG GIÁO VN HẢI NGOẠI ĐỐI VỚI GIÁO HỘI VÀ QUÊ HƯƠNG

THAY LỜI NÓI ĐẦU

Dưới đây là bài thuyết trình của tôi, Nguyễn Văn Chức, Tổng Thư Ký Liên Đoàn Công Gíao VN tại Hoa Kỳ, trong cuộc hôị thảo ngày 13/8/1993 tại thánh đuờng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN, Denver, Colorado, nhân dịp Ngày Tuổi Trẻ Thế Giới (I nternational Youth day 1993). Hôm đó, Đức Giáo Hoàng John Paul đã đến với tuổi trẻ Việt Nam Tỵ Nạn.

Phạm Minh Mẫn
Tháng 7 năm 2008 vừa qua, tôi được đọc và nghe nói về Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Người Quốc Gia VN, không phân biệt tôn giáo, đã "dàn chào" ông, như dàn chào một tên cán bộ Việt Cộng.

Anh em quốc gia từ khắp nơi gọi cho tôi, lên án Hồng Y Phạm Minh Mẫn, và yêu cầu tôi lên tiếng. Bài viết dưới đây năm 1993 của tôi, có thể được coi là bài lên tiếng của tôi về tên cán bộ VC, Hồng y Phạm Minh Mẫn.


Kính thưa quý vị:

Hôm nay tôi có may mắn được đứng trước quý vị, tại thánh đường này, để nói về nhiệm vụ người Công Giáo VN tại hải ngoại đối với Giáo Hội và Quê Hương. Sự may mắn ấy đã trở thành một vinh dự, khi con mắt của cả nhân loại đang hướng về một Người. Người ấy đã đến với Tuổi Trẻ Thế Giới, đến với dân chúng từ 70 quốc gia từ khắp năm châu đổ về. Và đến với Chúng Ta, Ngưới Việt Tha Hương. Người ấy, là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, con người vĩ đại của thế kỷ.

Nhân loại đã từng được nghe lời của Ngài. Và hôm nay nhân loại đang sửa soạn để đuợc nghe lời của Ngài vang lên từ thành phố Một Dậm Cao (Mile High City), cũng là nơi mà chúng ta đang có mặt.

Bài thuyết trình của tôi ngày hôm nay tại hội trường này không còn tầm vóc, mà chỉ là những âm thanh xanh xao và thô kệch.

ĐGH John Paul II
Kính thưa quý vị,

Tháng 4 năm 1975, khi Việt Cộng xé bỏ hiệp định Ba Lê, tràn vào miền Nam VN, người Việt đã lũ lượt ra đi. Và từ ngày đó cho đến ngày Đông Âu sụp đổ, ròng rã 14 năm, người Việt vẫn tiếp tục ra đi. Bất chấp đại dương, bất chấp cái chết. Rồi đây khi nhắc lại cuộc ra đi thê thảm nhưng can trường này, Lịch Sủ sẽ viết gì? Bao nhiêu triệu người đã ra đi và đã chết trên biển? Trong cái số bao nhiêu triệu người ấy, có chúng ta, người Công Giáo Việt Nam.

Tại sao chúng ta ra đi? Chúng ta ra đi để tránh tầm huỷ diệt của bạo quyền. Chưa đủ. Chúng ta ra đi để tìm Tự Do. Vẫn chưa đủ. Chúng ta ra đi, để cùng với những người Việt yêu tự do, không phân biệt tín ngưỡng, đem tự do về cho quê hương đất nước. Đó là ý nghĩa thế kỷ của cuộc ra đi. Và đó cũng là sứ mạng.

Hiện nay, cộng sản quốc tế đã sụp đổ. Nhưng quê hương Việt Nam vẫn còn nằm trong gông cùm cộng sản. Tôn giáo vẫn bị bách hại. Nhân quyền vẫn bị chà đạp. Đất nước ngày càng chìm sâu vào cuộc phá sản tinh thần lẫn vật chất, và tổ quốc VN vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng của ngày mai. Chúng ta phải làm gì? cho Giáo Hội Việt Nam, và cho quê hương Việt Nam?

Lý thuyết Mác xít - lấy vật chất làm tiền đề - chủ trương triệt hạ phần tâm linh của con người. Chủ nghĩa cộng sản - lấy lý thuyết duy vật làm nền tảng - chủ trương xoá bỏ tôn giáo. Từ buổi ra đời, các đảng cộng sản trên thế giới đã tuyên xưng và thề nguyền như vậy.

Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Việt Cộng) cũng đã tuyên xưng và thề nguyền như vậy. Suốt nửa thế kỷ thống trị đất nước, chúng nó đã phạm muôn vàn tội ác đối với tôn giáo. Bắt bớ, giam cầm, hành hạ, và thủ tiêu hàng ngàn tu sĩ và hàng vạn tín đồ. Chưa kể cướp đoạt tài sản, phá huỷ và làm ô uế những nơi thờ phượng. Nghiêm trọng hơn, chúng nó còn mưu đồ thôn tính các giáo hội, biến các giáo hội thành những tay sai của đảng và nhà nước.

Những vụ đàn áp Phật Giáo - bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái (1992) tại miền Trung và hiện đang lan rộng trên quê hương Việt Nam - bắt nguồn từ mưu đồ nói trên.

Đối với Công Giáo, Việt Cộng không kém thâm độc, nếu không muốn nói là thâm độc hơn. Trước mắt Việt Cộng, Công Giáo là một hiểm họa. Trong tư duy Việt Cộng, Công Giáo là một thực thể có kỷ luật nội bộ và mang sức mạnh hoàn vũ. Chính vì vậy mà từ Hồ Chí Minh, đến Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Việt Cộng luôn luôn coi Công Giáo là kẻ thù chiến lược, cần phải tiêu diệt bằng mọi giá.

Gần đây, sau khi Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, và để ve vãn Tây Phương, Việt Cộng đã đem mặt người đeo vào cho chế độ. Nhưng mặt người không che đậy được dã tâm con chó sói.

Cách đây 2 năm (1991), VC dùng quyền lập quy, ấn định phương thức hành đạo cho các tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo. Nghị định 69/ HĐBT còn kia. Hiển nhiên đó là một sự hỗn xược. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã gửi văn thư phản kháng.

Tháng 10-1992, HĐGMVN lại gửi cho bạo quyền, một bản cáo trạng. Qua bản cáo trạng, người ta nhìn thấy rõ: hiện nay Công Giáo vẫn bị đàn áp một cách tinh vi và quy mô. Hàng giáo phẩm không được tự do đi lại, không được tự do hội họp, Giáo Hội CG "không được có tiếng nói chia sẻ trách nhiệm với Toà Thánh và Giáo Hội các quốc gia khác". "Không đuợc mở thêm đại chủng viện". "Không được thu nhận số ứng sinh theo nhu cầu của từng giáo phận". " Không được truyền chức linh mục nếu không xin phép nhà nước". "Không được thuyên chuyển các linh mục theo nhu cầu". "Không được phục chức cho các linh mục đi "cải tạo" về.

Bản cáo trạng cũng tố cáo bạo quyền làm khó dễ hoặc ngăn cản những người tự nguyện muốn theo đạo. Sau hết bản cáo trạng lên án bạo quyền đã cướp đoạt cơ man tài sản của Giáo Hội.

(Đến đây, tôi xin phép mở một dấu ngoặc. Như chúng ta đã biết, đức Giám Mục Nguyễn Minh Nhật, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục VN, và đức Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn - ở Việt Nam - đã được ban tổ chức Ngày Trẻ Thế Giới (International Youth) mời sang Denver dự đại hội và yết kiến đức Giáo Hoàng. Nhưng các Ngài không đi được, vì bạo quyền không cho đi. Tôi trộm nghĩ: sự hiện diện của các Ngài vị tất đã là một điều hay, nếu không muốn nói là bất lợi cho cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Bạo quyền sẽ có thể lừa bịp thế giới rằng tại Việt Nam hiện nay có tự do tôn giáo. Nhất là trong lúc này, Phật Giáo trong nước đang bị đàn áp. Chúng ta nên tạ ơn sự sắp đặt của Thiên Chuá. Tôi xin đóng dấu ngoặc).

Cách đây hơn một năm, bộ Ngoại Giao Toà Thánh Vatican lại gửi một văn thư (đề ngày 20/5/1992) cho Chủ Tịch HĐGMVN, chính thức ngăn cấm các tu sĩ, giáo sĩ gia nhập cái gọi là Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo VN của nhà nước Việt Cộng. Uỷ Ban Tôn Giáo của bạo quyền đã lên tiếng, gọi đó là hành vi "xâm phạm chủ quyền của nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa."

Văn thư ngày 20/5/1992 của Toà Thánh Vatican mang tầm vóc chiến lược, nhằm tách rời Giáo Hội Việt Nam ra khỏi những hoạt động và tổ chức "yêu nước" trá hình của Việt Cộng trong cũng như ngoài nước. Văn thư ấy đã mặc nhiên khẳng định rằng: chủ nghĩa cộng sản cũng như bạo quyền cộng sản không có chỗ đứng trong lòng Tôn Giáo.

Đó không phải là khẳng định riêng của Thiên Chuá Giáo. Mà là của tất cả các tôn giáo tại Việt Nam hiện nay. Của Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài Giáo, vân vân.

Khẳng định ấy còn là một tuyên xưng đức tin và một lẽ đấu tranh, trước đây cũng như bây giờ.

Kính thưa quý vị,

Lịch sử đã ghi nhận: ngay từ những năm 40, tôn giáo tại Việt Nam đã đứng lên đối đầu với bè lũ Hồ Chí Minh. Những chiến khu chống cộng, những chiến khu mà đại văn hào Graham Greene gọi là "những đồn lũy của đức tin", đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Máu của các tín đồ hoà với máu hàng vạn chiến sĩ Quốc Gia, đã thấm ướt quê hương VN. Và đã viết nên lời di chúc. Di chúc đó, là: "con người Việt Nam, cũng như dân tộc Việt Nam, cũng như đạo lý Việt Nam, không chấp nhận chế độ cộng sản, và sẽ loại trừ chế độ cộng sản bằng mọi giá".

Cuộc đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng của các tôn giáo hiện nay tại Việt Nam là sự thi hành lời di chúc nói trên. Đó cũng là cuộc đấu tranh cho con người, và vì con người. Và con người sẽ thắng.

Cộng sản coi tôn giáo là kẻ thù, và đã trở thành kẻ thù của tôn giáo. Cộng sản chống lại kích thước thần linh trong con người, cái kích thước đã thúc đẩy sự vươn lên của cá nhân và của nhân loại. Như vậy, cộng sản đã mang sẵn trong mình mầm mống của sự tự huỷ. Sự sụp đổ của cộng sản quốc tế cũng như sự sụp đổ cuả các bạo quyền cộng sản tại Đông Âu đã chứng minh điều đó. Cộng sản sụp đổ vì chống lại kích thước thần linh của con người. Các chế độ cộng sản sụp đổ, vì chống lại con người. Những cuộc vùng dậy cuả các dân tộc Đông Âu là sự phá tung xiềng xích trói buộc con người. Cũng có thể coi đó là sự dấy lên của tâm thức trong mỗi cá nhân làm thành tâm thức dân tộc qua các thời đại. Cũng có thể gọi đó là sự dấy lên của văn hoá dân tộc. Nhưng, dù nhìn từ góc độ nào, chúng ta vẫn bắt gặp tác động thâm sâu và thầm lặng của Tôn Giáo.

Đến đây, chúng ta đã ý thức được vai trò và sức mạnh của tôn giáo trong cuộc cách mạng dân tộc hiện nay, một cuộc cách mạng nhằm tiêu diệt bạo quyền Việt Cộng để tiến tới một chế độ hợp tình người và hợp lich sử. Đến đây chúng ta cũng nhìn thấy rõ bổn phận của chúng ta, Người Công Giáo Hải Ngoại, đối với giáo hội mẹ tại quê nhà, cũng như đối với các Giáo Hội tôn giáo khác tại quê nhà.

Hiện nay, các tôn giáo đã công khai đứng lên, thách đố bạo quyền, và đòi tự do tín ngưỡng. Chúng ta, Người Công Giáo Hải Ngoại, có bổn phận phải dấn thân vào cuộc tranh đấu này.

Hãy đau nỗi đau của tín đồ những tôn giáo bạn, hãy xiết chặt bàn tay của những người bạn tín ngưỡng để đòi cho đuợc tự do tín ngưỡng tại quê nhà. Bởi đó cũng là cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở mức độ cao nhất và quyết liệt nhất. Hãy nhớ rằng: bao lâu còn bạo quyền cộng sản, thì bấy lâu không có tự do tín ngưỡng cũng như không có tự do dân chủ tại quê nhà. Hãy nhớ rằng: giữa Công Giáo và bạo quyền cộng sản, cũng như giữa Tôn Giáo và bạo quyền cộng sản, cũng như giữa dân tộc và bạo quyền cộng sản, không thể có sự thỏa hiệp.

Kính thưa quý vị,

Nhiệm vụ của chúng ta, Người Công Giáo Hải Ngoại, đối với Giáo Hôị sẽ vô cùng thiếu sót, nếu chúng ta không làm tròn nhiệm vụ đối với dân tộc. Bởi lẽ: Giáo Hội và dân tộc là hai thực thể không bao giờ tách rời nhau.Và bởi lẽ: phục vụ dân tộc, đem dân tộc thoát khỏi kiếp tù đầy lầm than, là hành vi tình yêu cụ thể và sâu sắc nhất của người Ki Tô Giáo VN Nam đối với Tổ Quốc VN. Hãy nhìn tấm gương sáng mà công dân Ba Lan Wojtyla đã để lại cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II đã làm gì cho tổ quốc Ba Lan của Ngài? Chúng ta đã biết, thế kỷ đã biết, và lịch sử đã ghi nhận.

Nhiệm vụ của chúng ta đối với tổ quốc Viêt Nam là cứu quê hương Việt Nam thoát khỏi nanh vuốt của bạo quyền hiện nay. Như chúng ta đã biết, Việt Nam hiện là một trong những mảnh đất nghèo đói và lạc hậu nhất hành tinh, với lợi tức đầu người/năm khoảng 200 Mỹ Kim, so với 6000 Mỹ Kim tại Đại Hàn, 11000 Mỹ Kim tại Hồng Kông và 12000 Mỹ Kim tại Tân Gia Ba. Viêt Nam cũng là mảnh đất của sa đoạ và mất đạo lý. Cách đây mấy tháng, khi lên tiếng về tội ác của CSVN, nữ đảng viên Dương Quỳnh Hoa đã cho biết: nhiều em bé gái dưới 14 tuổi đã được những ổ điếm (do đảng quản lý) đem về nuôi rồi bán cho thương gia ngoại quốc một đêm hai đêm. Bà cũng cho biết nhiều em đã mắc bệnh Sida.

Việt Nam còn là mảnh đất của áp bức và ngục tù. Người dân Việt Nam không những bị tước đoạt quyền của công dân mà còn bị tước đoạt quyền của con người.

Nói tóm lại, quê hương Việt Nam chúng ta hiện nay vô cùng cùng khổ, cùng khổ không kém những mảnh đất cùng khổ nhất Phi Châu hiện nay. Tại sao vậy? Tại sao những khu vực Á Đông nhu Thái Lan, Tân Gia Ba, Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, và ngay cả Phi Luât Tân hiện nay lại trù phú hơn Việt Nam chúng ta, và nhân dân những nơi đó hạnh phúc hơn nhân dân ta gấp bội? Tại sao vậy? Tại vì những quốc gia đó có phước hơn Việt Nam, họ không có một tên Hồ Chí Minh tay sai cộng sản quốc tế và một đảng cộng sản man rợ và đểu cáng.

Cách mạng tháng Tám 1945. Chống Pháp dành độc lập (1946-1954). Đấu tố ruộng đất (1953-1956). Đánh Mỹ cứu nước (1968-1975),v,v... Bằng ấy những vòng hoa chiến thắng dâng lên nghĩa vụ vô sản quốc tế. Bằng ấy những vòng hoa tang đặt trên ngàn vạn thân xác Việt Nam. Và bằng ấy những tội ác đối với quê hương Việt Nam.

Sau khi chiếm miền Nam 1975, Việt Cộng càng đi sâu hơn vào tội ác, nhân danh nhiệm vụ CS quốc tế. Chúng nó đã bỏ lỡi một cơ hội lớn hoà hợp dân tộc để xây dựng lại quê hương đổ nát sau hơn 30 năm chiến tranh. Chúng nó đã trả thù, đã thủ tiêu, đã bắt bớ bỏ tù hơn hai triệu người mà chúng nó gọi là "nguỵ quân nguỵ quyền". Tệ hại hơn, con người Việt Nam đã phải sống kiếp sống con vật trên quê hương mình, thèm từ củ khoai miếng sắn. Và con người Việt Nam đã được xuất cảng đi làm nô lệ da vàng bên Đông Âu và Liên Sô.Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bi hạ nhục đến như thế.

Đó là tội ác của bọn Hồ Chí Minh và đảng CSVN chó đẻ đối với tổ quốc VN.

Người Công Giáo VN phải ý thức rằng: bao lâu còn bạo quyền chó đẻ "cờ đỏ sao vàng" Việt Cộng, bấy lâu đất nước còn lầm than và càng ngày càng lầm than. Vì vậy không thể có thoả hiệp, hoặc hợp tác với bạo quyền dưới bất cứ hình thức nào. Mọi thoả hiệp và hợp tác với bạo quyền đều mang ý nghĩa của sự phản bội đê hèn, và chỉ kéo dài thêm kiếp sống đau khổ của nhân dân VN.

Người Công Giáo VN phải ý thức rằng: bao lâu chưa hoà giải dân tộc, bấy lâu không có hoà hợp dân tộc. Nói cách khác, muốn hoà hợp dân tộc, phải hoà giải dân tộc trước đã, nghiã là phải xoá bỏ hận thù trước đã. Và trong biện chứng lịch sử của dân tộc ta hiện nay, xoá bỏ hận thù đồng nghĩa với xoá bỏ bạo quyền.

Kín thưa Quý Vị,

Tôi vừa trình bầy sơ lược - rất sơ lược, vì muốn dành thì giờ cho phần hội thảo - bổn phận của chúng ta, Người Công Giáo hải ngoại, đối với Giáo Hội và quê hương.

Tôi sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nói đến cuộc khủng hoảng đạo lý tại VN hiện nay Trong mô thức cộng sản, không có tương quan giữa người với người. Chỉ có tương quan chủ - thợ, tương quan vô sản - tư sản, tương quan đảng - quần chúng, tương quan kẻ thống trị - kẻ bị trị. Con người bị gạt ra ngoài. Con ngừời đuợc huấn luyện rình rập lẫn nhau, tố cáo lẫn nhau. Con người được dậy dỗ cho đánh mất liêm sỉ và xa lạ với đạo lý. Cách đây khoảng 40 năm (tháng 11 năm 1951), tôi được hân hạnh sống trọn một ngày chủ nhật với đại văn hào Graham Greene tại Nam Định. Ông nói với tôi: "cộng sản có thể làm cho con người xa lạ với đạo lý, không còn biết liêm sỉ nữa".

Vì vậy, làm thế nào phục hồi con ngưòi và phục hưng đạo lý, đó là ưu tiên hàng đầu hiện nay tại các quốc gia vừa thoát ách cộng sản. Cuộc khủng hoảng con người tai hại hơn cuộc khủng hoảng kinh tế gấp trăm lần. Và chỉ có tôn giáo mới phục hưng đuợc con người.

Nếu trong cuộc loại trừ bạo quyền cộng sản tại Việt Nam tôn giáo là động lực vận hành và thúc đẩy, thì trong công cuộc phục hưng con người sau khi xoá bỏ chế độ cộng sản, tôn giáo sẽ nhân tố chủ đạo, chỉ đạo và quyết định. (2)

Xin cám ơn quý vị.
Ls Nguyên Văn Chức


Phụ chú
(1) - LM Nguyễn đình Thi
Trích từ site web:
http://vietnamnet.vn

Cùng toàn thể bạn đọc,

Hội đồng bình chọn của Chương trình "Vinh danh nước Việt" (bao gồm đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài và Ban lãnh đạo báo điện tử VietNamNet) đã họp xem xét và thống nhất bình chọn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 17 gương mặt Việt kiều chính thức được bình chọn trao danh hiệu "Vinh Danh Nước Việt - 2006", gồm có:

1. PGS - TS Trần Nam Bình, (VK Úc), PGS Trường ĐH New South Wales.
2. TS Lê Quang Bình (VK Mỹ), Chuyên viên thiết kế bộ nhớ Flash của Tập đoàn Advanced Micro Devices (AMD)
3. GS-TS Nguyễn Văn Chuyển (VK Nhật) Nguyên Trưởng khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng, Trường ĐH Phụ nữ Nhật Bản
4. TS Đỗ Đức Cường (VK Mỹ), Chuyên gia cao cấp ngành Ngân hàng tại Hoa Kỳ, Đại sứ Thiện chí Liên hiệp quốc, Cố vấn cao cấp ngành Ngân hàng tại Việt Nam
5. Ô. Trung Dung (VK Mỹ), Giám đốc điều hành V-Home Group
6. Bác sĩ Hoàng Anh Dũng (VK Bỉ), chuyên gia ghép tạng, đại học ULB
7. Bác sĩ Quỳnh Kiều (VK Mỹ), Bác sĩ xuất sắc, Phụ nữ xuất sắc của Tiểu bang California
8. GS-TS Thái Kim Lan (VK Đức), GS Trường ĐH Munich, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hoá Đức - Á của Munich
9. GS-TS Trần Minh Tâm (VK Thụy Sĩ), GS Trường Bách khoa Liên bang Thuỵ Sĩ tại Lauranne
10. Họa sĩ Văn Dương Thành (VK Thuỵ Điển), Trường Cao học Công Dân
11. Linh mục Nguyễn Đình Thi (VK Pháp), Chủ tịch Hội Huynh đệ tại Pháp
12. GS-TS Phạm Gia Thụ (VK Canada), GĐ phòng Tính toán và Sử lý hình ảnh trường ĐH Moncton
13. Kỹ sư Đỗ Anh Thư (VK Mỹ), TGĐ Quỹ Y tế - Văn hoá - Giáo dục cho Việt Nam - VNHELP
14. TS Trương Nguyễn Trân (VK Pháp), GĐ Nghiên cứu Danh dự Trung tâm Vật lý Lý thuyết Trường ĐH Bách khoa Paris
15. GS-TS Lê Dũng Tráng (VK Pháp), Viện sĩ, GĐ Trung tâm Toán học của Viện Hàn Lâm Thế giới tại Italy
16. GS-TS Huỳnh Hữu Tuệ (VK Canada), Trường ĐH Laval
17. GS Vũ Đức Vượng (VK Mỹ) GS trường Cao đẳng TP San Jose

Wednesday, July 30, 2008

Sáng Mắt


Đỗ Thái Nhiên

Sau ngày 30/04/1975 không bao lâu, tại Miền Nam Việt Nam, nhằm tránh tai mắt của công an CSVN, người dân Saigon thường trao đổi với nhau một mẫu thông tin nghe rất lạ tai. Bạn có biết không, nhạc sĩ Văn Vỹ, chuyên sử dụng đàn cò, bị mù từ thuở nhỏ, mới đây ông ấy đã sáng mắt, đi đứng bình thường, không cần quơ gậy, không cần chó dẫn đường. Hỏi ra mới biết, sáng mắt theo nghĩa bóng hàm ý rằng: con người khi bị rơi vào cảnh sống khắc nghiệt mới “sáng mắt ra”, mới hiểu được lòng người, mới hiểu được tình đời. Lòng người ở đây là lòng độc tài, dạ tham ô của chế độ Hà Nội. Tình người ở đây là mối liên hệ thân thiết giữa Mẹ chiến sĩ và chú bộ đội vô sản năm xưa nay đổi thành sự ngăn cách khinh khỉnh giữa ông đại gia tư bản đỏ và bà Mẹ dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Điều cực kỳ trớ trêu là: trước kia trên địa bàn xã hội quốc nội, CSVN đã làm quần chúng Việt Nam sáng mắt. Ngày nay, trên địa bàn xã hội quốc tế, Trung quốc đã làm CSVN sáng mắt. Câu chuyện CSVN sáng mắt xin được trình bày qua ba tiểu mục sau đây:

1) Những thập niên CSVN mù mắt.

2) Vài dấu hiệu cho thấy CSVN đã sáng mắt.

3) Con đường trước mặt dành cho kẻ vừa sáng mắt.

Có thể nói được rằng: lịch sử bang giao giữa CSVN và Trung Quốc là lịch sử của vô số diễn biến cho thấy CSVN bao giờ cũng vòng tay cúi đầu trước chính sách hung hăng bành trướng của Bắc Kinh.

Ngày 4 tháng 9 năm 1958 Bắc Kinh ra tuyên bố qui định lãnh hải của Trung Quốc. Tuyên bố này gồm HAI CHỦ DIỂM:

Chủ điểm một: Lãnh hải của Trung Quốc là 12 (mười hai) hải lý. 12 hải lý này tính từ làn ranh tiếp giáp giữa lãnh thổ TQ và nước biển.

Chủ điểm hai: Trong trường hợp lãnh thổ Trung Quốc là hải đảo thì lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý tính từ bờ hải đảo. Các hải đảo của Trung Quốc bao gồm:Đông Sa, Trung Sa, HOÀNG SA (TQ gọi là Tây Sa), TRƯỜNG SA (TQ gọi là Nam Sa)

Ngày 14 thang 9 năm 1958 Phạm Văn Đồng, thủ tướng CSVN với sự cho phép của Hồ Chí Minh đã vội vàng ký công hàm xác nhận CSVN tán thành và cam kết tôn trọng công bố 4/9/1958 của TQ. Điều này có nghĩa là CSVN đã mang Hoàng Sa-Trường Sa dâng tặng TQ từ 1958.


Tháng 02/1972, cục Đo Đạc và Bản Đồ thuộc phủ thủ tướng CSVN nhân khi ấn hành bản đồ thế giới đã xóa tên Hoàng Sa và Trường Sa, thay vào đó là hai tên Tây Sa và Nam Sa của Trung Quốc. Một lần nữa CSVN lại dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung quốc.

Các sự kiện kể trên cho thấy CSVN đã hai lần mang Hoàng Sa-Trường Sa cống hiến cho Trung Quốc.

Mặt khác, nhắc tới bang giao giữa CSVN và Trung Quốc, dư luận không bao giờ quên chiến tranh Việt Hoa tháng 02/1979. Chỉ sau mười ngày dánh nhau đôi bên đã có khỏang một trăm ngàn binh sĩ tử trận.

Sau đó, năm 1988 Trung Quốc lại tấn công hải quân CSVN để chiếm thêm sáu đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tiếp đến, các năm 1999 và 2000 CSVN đã ký thỏa ước lãnh hải, lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng đôi bên đều gọi hai thỏa ước kia là mật ước. Nói cách khác, CSVN đã phản bội tổ tiên Việt Nam bằng cách bí mật mở đường cho Trung Quốc chiếm đoạt lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam. Những năm sau hai mật ước vừa kể Trung Quốc không ngừng bắn giết bừa bãi ngư dân VN đánh cá trong vịnh Bắc bộ hoặc trên biển Đông. Sau mỗi lần ngư dân VN gặp đại họa, CSVN hoặc giữ im lặng, hoặc chỉ lên tiếng phản đối lấy lệ.

Ngày 10/04/2007, Trung Quốc lên tiếng đe dọa công ty dầu khí BP của Anh Quốc khiến công ty này phải ngưng dự án khai thác dầu khí chung với VN.

Đặc biệt nhất ngày 22/07/2008, Trung Quốc xác nhận là họ phản đối công ty Hoa Kỳ ExxonMobil vì công ty này đã hợp tác với PetroVietNam trong việc thăm dò trữ lượng dầu khí ở biển Đông. Động thái kia của Trung Quốc có năm hệ quả rất đáng quan tâm sau đây:

1) Giáo sư Arthur Waldron, giảng dạy môn bang giao quốc tế tại đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ cho hay “Theo luật Quốc Tế, thềm lục địa và vùng biển (mà ExxonMobil và PetroVietNam đang thăm dò dầu khí) là hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hơn thế nữa, tiến sĩ Toshi Yoshihara thuộc Đại Học Hải Chiến Rhodes Island Hoa Kỳ nhận xét: “Bắc kinh xem toàn bộ biển nam Trung Hoa thuộc về lãnh hải Trung Quốc. Dĩ nhiên đó là đi ngược lại luật pháp quốc tế. Nhưng Trung Quốc cứ khăng khăng như thế, có nghĩa là cuộc tranh chấp không có lối ra.” (BBC các ngày 23 và 24/07/2008)

2) Ngày 28/07/2008, khi được hỏi về vụ ExxonMobil bị Trung Quốc phản đối, nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ Nicole Thompson tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ sự phát triển mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và VN trong đó có những hoạt động tăng cường đầu tư của các công ty Mỹ”. Điều này có nghĩa là ExxonMobil và Petro VN đã được Mỹ ủng hộ.

3) Từ đầu năm 2008 đến nay, nhằm chuẩn bị cho Olympic 2008, Trung Quốc cố gắng cao độ để giữ gìn bang giao thân thiện với mọi quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Tại sao Trung Quốc lại mở hồ sơ ExxonMobil ngay lúc này, thay vì chậm lại ba tuần lễ để ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra trong không khí hoàn toàn hòa bình và hữu nghị?

4) Hiện nay thế giới đang trong thời kỳ khủng hoảng năng lượng. Hành động phản đối ExxonMobil của Trung Quốc rõ ràng gây trở ngại cho việc khai thác dầu khí trên biển Đông. Sự thể này có hại cho cố gắng giải tỏa áp lực khan hiếm dầu hỏa trên thị trường thế giới.

5) ViệtNam đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng, ngăn chặn công việc khai thác dầu hỏa của Việt Nam lúc này tức là triệt tiêu sinh lộ kinh tế quan trọng hàng đầu của ViệtNam.

Suy nghĩ về năm hệ quả nêu trên, CSVN nhận biết rằng dầu đã chấp nhận vòng tay cúi đầu trước Trung Quốc, dầu đã tận tình phục vụ quyền lợi chính trị của Trung Quốc, triều đình Đại Hán vẫn ngày càng mạnh mẽ và ngang bướng lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, vẫn gây nguy hại cho quyền lợi kinh tế của Việt Nam. Tình huống này làm cho CSVN không thể không sáng mắt. Có hai dấu hiệu của trạng thái sáng mắt:

1) Dấu hiệu thứ nhất: Tháng 04/2007, trong vụ BP Anh Quốc, sau khi Trung Quốc cảnh cáo, công việc hợp tác giữa BP và PetroViệtNam lập tức chấm dứt. Lần này đối với vụ ExxonMobil, CSVN đưa ra hai phản ứng. Một là ngày 23/07/2008, ông David Nicholas, phát ngôn viên của BP cho biết hợp đồng giữa BP và PetroViệtNam đã được tái tục.(Tin của thông tấn xã Reuters). Hai là ngày 24/07/2008, ông Lê Dũng, phát ngôn viên của bộ ngoại giao CSVN xác nhận: “Mọi hợp tác trong lãnh vực dầu khí giữa Việt Nam với phía đối tác nước ngoài đều nằm trong vùng lãnh hải và đặc khu kinh tế của VN”, ông Lê Dũng còn nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam sẽ bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư khi đến làm ăn trên lãnh thổ VN”. Rõ ràng là bộ ngoại giao CSVN đã xác quyết: mặc cho Trung Quốc phản đối, CSVN vẫn tiếp tục thi hành hợp đồng khai thác dầu khí với ExxonMobil của Mỹ cũng như với BP của Anh Quốc.

2) Dấu hiệu thứ hai: ngày 23/07/2008, báo VietNamnet của CSVN đã cho đăng tấm hình về vụ Thiên An Môn tại Bắc Kinh, ngày 04/tháng 06/1989. Bức hình ghi nhận một thanh niên Trung Quốc đang đứng chận đầu một đoàn xe tăng của Trung Quốc. Đi kèm bức hình là một bài viết giới thiệu và bình luận về xuất xứ và nội dung của bức hình. Đặc biệt nhất bài viết có kết luận như sau: “Ngày nay, hình ảnh này được sử dụng như một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì dân chủ.” Dĩ nhiên dân chủ ở đây là dân chủ hiểu theo nghĩa mà phe CS thường gọi là dân chủ kiểu Âu Mỹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bằng vào hai chữ “dân chủ” trong kết luận vừa nêu, CSVN đã gửi cho Trung Quốc một tín hiệu rất rõ rằng: từ bao nhiêu năm qua chúng tôi (CSVN) đã rất kiên nhẫn giữ vững vị trí đàn em thân tín của Trung quốc. Ngày nay sức chịu đựng của CSVN đã vượt giới hạn. Nếu Trung Quốc tiếp tuc quấy phá VN thì CSVN không còn chọn lựa nào khác hơn là con đường thực sự trở thành đồng minh của Âu Mỹ. Xin được nhấn mạnh thêm rằng Vietnamnet là báo điện tử quan trọng hàng đầu của CSVN. Nó trực thuộc bộ Truyền Thông Việt Nam. Bộ này cùng với Ban Văn Hóa Tư Tưởng của Trung Ương Đảng CSVN có thẩm quyền kiểm soát hoạt động của toàn bộ hệ thống truyền thông VN.

Chắc hẳn thái độ hung hăng và trịch thượng của Trung Quốc đã làm cho CSVN không thể không sáng mắt. Sáng mắt rằng: tham vọng của Trung Quốc là vô bờ bến cộng với mối hận chiến tranh Việt Hoa 1979, chắc chắn sau khi chiếm được VN, Trung Quốc không cho phép đảng CSVN tồn tại. Do đó theo Tàu thì trước tiên mất nước, sau đó đảng sẽ bị Tàu tru di tam tộc về tội chiến tranh 2/79. Theo Mỹ thì vừa giữ được nước, vừa có cơ hội để hạ cánh an tòan. Chính vì sáng mắt như đã trình bày, cho nên, trong những ngày vừa qua CSVN đã có những chuyển động rất dồn dập. Chuyển động nổi bật nhất chính là tin tức loan truyền rằng: ngày 28/07/2008 thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã ký một loạt quyết định cất chức bốn ông tướng có tên như sau : Trung tướng Nguyễn Đăng Sáp chính ủy quân khu thủ đô; thiếu tướng Trần Trung Khương phó chính ủy quân khu thủ đô; thiếu tướng Lê Hải Bình phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu thủ đô; thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh phó tư lệnh quân khu thủ đô. Đây là bốn vị tướng có trách nhiệm chỉ huy lực lượng bảo vệ Hà Nội, bảo vệ bộ Chính trị, bảo vệ chính phủ. Áp dụng phép lý luận loại suy, mang bản tin cất chức bốn vị tướng đặt bên cạnh các tin tức về Mỹ ủng hộ CSVN bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, Mỹ ủng hộ ExxonMobil, tin tức về ViệtNamnet với bức hình Thiên An Môn, tin tức về sự việc CSVN vẫn tiếp tục hợp tác với BP, với ExxonMobil, bất chấp lời cảnh báo của Trung Quốc … chúng ta hiểu ngay rằng lý do cất chức bốn ông tướng là vì bốn ông kia không thích hợp với vai trò bảo vệ Hà Nội đương đầu với Trung Quốc.

Nhìn một cách chung nhất, trên các địa bàn chính trị, kinh tế, quốc phòng, nội chính, ngoại giao CSVN đã bước những bước đầu của những ngày vừa mới sáng mắt, những bước đầu sau quyết định đoạn tuyệt với cảnh đời làm tay sai cho Trung Quốc. Câu hỏi được đặt ra là CSVN sẽ bước tới cùng hay chỉ bước được vài bước rồi bị Trung Quốc quật ngã? Làm thế nào để CSVN có khả năng tồn tại bên ngoài tầm tay khắc nghiệt của Trung Quốc? Câu trả lời nằm trong nội dung của bài bình luận kế tiếp.

Đỗ Thái Nhiên

Một điểm cho Chiến Dịch Chống Bãi Nhiệm



Ho Van

“Chúng tôi đang điều hành một cuộc vận động tích cực và lành mạnh”, có thể nói đó là tóm tắt lời phát biểu gần đây của Nghị viên Madison Nguyễn trên đài Quê Hương, đài phát thanh tiếng Việt duy nhất phát 24/24 giờ tại San Jose, là một đài đã từng chiến đấu tích cực và bền bĩ để bênh vực cho bà Nguyễn.

Gần dây, có những lời đồn đại rỉ tai về hậu quả của việc ký tên vào đơn thỉnh nguyện Bãi nhiệm - người ký tên sẽ không được phép về Việt Nam, hoặc sẽ bị khó khăn trong việc hưởng tiền trợ cấp An sinh Xã hội (SSI) - đã được loan truyền trong cộng đồng Việt Nam. Với “chiến dịch tích cực” khủng bố người dân thế này làm cho người ta tự hỏi liệu nhóm người đòi bãi nhiệm sẽ có thể thu gom đủ chữ ký để đưa dự luật Bãi nhiệm vào lá phiếu không?

Chủ Nhật vừa qua, ngày 27 tháng Bảy, cảnh sát có lập 2 báo cáo liên quan đến hai vụ việc về phá hoại tài sản - những tấm bảng “Đòi bãi nhiệm Madison Nguyễn” - dựng trên đường King đông đúc nhộn nhịp, chính là ranh giới Khu vực 7 của Nghị viên Nguyễn, đã bị lấy cắp.

Một trong hai vụ, nạn nhân, một ông già 70 tuổi, đã phần nào chứng kiến sự việc. Theo lời ông này, vào khoảng 4:30 sáng, trong khi ông đọc báo trong phòng khách, ông nghe hai tiếng động rất lớn vang dội từ ngoài đường. Ông chạy ra và thấy tấm bảng đã biến mất, trong khi một chiếc xe đậu tại lề đường gần đó cũng vọt lẹ đi. Thật không may, ông chậm quá nên không ghi nhận được bảng số xe.

Có gì thật đặc biệt về hai sự việc này? Và tại sao phải gây đến hai tiếng động lớn để nhổ đi một bảng vận động đơn giản?

Bảng đòi bãi nhiệm Madison tại nhà của ông già này không phải chỉ treo trên một khung kẽm đơn giản như những tấm bảng vận động mà quý vị thường thấy trên bãi cỏ của các tư gia. Theo nạn nhân, vào thời gian khởi đầu ông ta đã từng treo một bảng tương tự như vậy, và đã bị lấy trộm đi thật lẹ. Sau đó ông cố gắng hết sức để làm sao tấm bảng không bị lấy trộm đi nữa - vâng, ít nhất đó là điều ông ấy nghĩ vào thời gian đó! Tấm bảng đã được đóng chắc có tính vĩnh viễn lâu dài vào một khung gỗ chắc chắn, rồi khung gỗ này lại được đóng vào một bức tường gạch quanh nhà ông. Chiến sĩ ủng hộ Madison, với 2 cú đấm mạnh xuyên qua khung gỗ, đã lấy đi tấm bảng đòi bãi nhiệm - trong khi cái khung vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ một điều mà ông già này có thể hãnh diện, tôi thiết nghĩ, là cái khung gỗ của ông đã thực sự chịu đựng được sự bạo động này.

Cả hai tấm bảng đã bị lấy trộm trên đường King sáng sớm hôm đó đã được cắm chắc như vậy, và cả hai đã bị lấy trộm đi theo cùng một cách giống nhau và hầu như vào khoảng cùng một thời gian.

Khi được hỏi liệu ông sẽ cắm một bảng thứ ba kêu gọi bãi nhiệm Madison Nguyễn nữa không? Ông già này buồn bã lắc đầu và nói: “Tôi cũng không chắc, có lẽ không đâu. Nếu cháu nghe tiếng động đó sáng nay như tôi đã nghe, cháu sẽ có thể cảm nhận được bạo lực họ đã dùng để lấy đi tấm bảng. Và ý nghĩ đó làm tôi sợ. Tôi không biết sẽ còn xảy ra việc gì kế tiếp đây? - Đập vỡ kiếng xe của các con tôi? Hay ném đá vô cửa sổ phòng khách nhà tôi? Các cháu của tôi có còn được an toàn chơi đùa ở trước sân nhà nữa không? Tôi cũng hy vọng rằng họ sẽ ngưng vấn đề bạo lực sau khi họ cướp đi tấm bảng, nhưng ai mà biết được. Hãy nhìn vào bản thỉnh nguyện giả nộp cho Hội đồng TP với 92 chữ ký giả của các chủ nhân các cơ sở thương mại. Tôi không nghĩ rằng những người này có chút tinh thần thượng tôn Luật pháp nào. Và điều đó làm cho tôi sợ hãi.”

Vậy, hãy ghi một điểm cho Chiến dịch Chống Bãi nhiệm - ít nhất nó đã thành công trong việc lấy đi vĩnh viễn tấm bảng đòi bãi nhiệm Madison Nguyễn trên con đường King đông đúc nhộn nhịp- bằng cách khủng bố thô bạo một ông già hiền lành 70 tuổi.


• Ho Van

“We are running a positive campaign” was the statement recently made by San Jose Councilmember Madison Nguyen on Que Huong radio, the only Vietnamese-language 24-hour radio station in San Jose, a station that has fought long and hard to defend her.

Recently, whispered rumors of the consequences of signing the Recall petition – the signer won’t be allowed to go back to Vietnam, or will have their hard-earned Social
Security benefits terminated – have been spreading in the Vietnamese community. With this effectively run “positive campaign” of terrorizing the citizens, it makes one wonder whether the recall team will be able to collect enough signatures to put the Recall measure on the ballot.

Last Sunday, July 27, two police reports were filed regarding two incidents of destroyed property – “Recall Madison Nguyen” signs – on the busy street of King, the very border of Councilmember Nguyen’s District 7.

In one incident, the victim, an old man of 70, was able to partially witness the incident. According to his statement, at about 4:30 AM, while he was reading in his living room, he heard two very loud noises coming from the street. He ran out and saw that the recall sign was gone, while a car parked at the curb nearby zoomed away. Unfortunately, he was too late to be able to see the car’s license plate.

What is so special about these two incidents? And why does it take two loud impacts to remove a simple campaign sign?

The Recall Madison Nguyen on the old man’s house was not just set on a simple wire frame like the campaign signs you normally see on people’s lawns. According to the victim, he did have a simple sign like that at first, and it had been quickly stolen. After that, he put in a considerable amount of effort to make sure it could not be stolen again – well, at least that was what he thought at the time! The sign was permanently screwed on to a sturdy rectangular wood frame that was bolted to the brick fence around his house. Our valiant pro-Madison campaigner, with two hard punches through the wood frame, was able to remove the Recall sign – while leaving the frame intact. Well, one thing the old man can be proud of, I suppose, is that his wood-work did withstand the violence!

Both signs that were stolen on King Road that early morning were installed sturdily like that, and were both stolen in a very similar manner and at about the same time.

When asked if he is going to put up a third “Recall Madison Nguyen” sign, the old man sadly shook his head and said: “I am not sure, probably not. If you heard the noise this morning as I did, you would be able to feel the considerable amount of force that these people had to use, to remove the sign. And that thought scares me. I don’t know what would be next. Smashing the windshield on my children’s car? Throwing a brick through my living room window? Can my grandchildren safely play in the front yard? I would like to think that the violence would stop with the recall sign, but look at the faked petition submitted to the City Council with 92 forged business owners’ signatures. I don’t think these people have much respect for the law. And that scares me.”

So, chalk up one point for the Anti-Recall Campaign – at least they have succeeded in permanently removing one Recall Madison Nguyen sign on the busy street of King – by violently terrorizing a sweet old man of 70.

Thư của Hà Thúc Sinh gửi cho "CHA"

Hà Thúc Sinh

HY Phạm Minh Mẫn
Kính Thưa Cha ...

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng con không thể chống lại được chính con rằng đừng viết lá thư này. Nhưng hôm nay con đành thua con; tuy thế, để cho lòng trân trọng của con đối với chức thánh của một người đã gần hết một đời tu trì được nguyên vẹn, nhất là người ấy lại vẫn là một chức sắc hoàn toàn hợp pháp của Giáo hội, đang nắm giữ vai trò lãnh đạo Công giáo của cả một đất nước vô phúc như đất nước mình, con xin cha trước một điều: cứ coi như cha gặp vận rủi tự làm cháy nhà và con chạy đến tiếp cha một thùng nước.

Thưa vâng, xin cha cứ như vậy, trong lúc này cha cứ yên lặng cầu nguyện như vậy là tốt, và đấm ngực nữa, trước khi cha sẽ tỉnh lại, và sẽ cất tiếng nói chung giọng với chúng con, tiếng nói định mệnh của những người sinh ra cho lẽ phải và không thể bỏ nhau. Cha hãy nhìn những phản ứng nặng nhẹ khác nhau ngoài kia của các anh em con như là hậu quả tất yếu của những con người được hoàn toàn hướng dẫn bởi lòng yêu nước chân thành. Ôi, còn kinh sợ nào hơn khi chính nghĩa và niềm tin bị sỉ nhục mà cả một tập thể cứ lặng như tờ. Tiếng nói luôn luôn là một báo hiệu sự sống. Và giá như cường độ những tiếng nói ấy có đôi lúc cao thấp khác nhau, cha phải tin nó không hề giống tiếng nói của quân dữ với Chúa ngày xưa và thế nào thì cha cũng xứng đáng hứng nhận. Trước sau gì chúng ta đều từng được sinh ra và được đào tạo trong một môi trường văn minh dân chủ. Chúng ta phải thừa nhận lẽ công bằng. Nếu đến giờ này, theo luật đạo, con vẫn công nhận cha là người được Chúa ban cho quyền uy thay Người giải và tha tội cho con, thì ở đâu đó hẳn là cha cũng chấp nhận, theo luật đời, quyền phán xét và lên án của dư luận về những điều cha nghĩ, việc cha làm như một nhân vật của quần chúng.

Con nói sai? Có thể nhưng con tin con nói đúng. Lý do xem ra cha chẳng hề hay biết gì đến thực tế thống khổ của dân của nước, không lưu tâm chi đến chuyện các tôn giáo bị cường quyền chà đạp, thậm chí ngay những giáo dân, tu sĩ, linh mục dưới quyền cha bị bách hại vì liều mình bảo vệ chính cái tài sản tinh thần lẫn vật chất mà cha đang ngồi trên ngai cai trị, cha cũng không đoái hoài tới nốt.

Nhiều người thở dài bảo cha coi nhẹ tình nghĩa, không coi trọng lắm chữ trách nhiệm; người khác lại bảo cha quá tin dùng bọn quốc doanh, có đảng tịch, để rốt cuộc bị bọn ấy khuynh loát đến mất hết quyền hành; thậm chí có những cha bạn khác còn quả quyết rằng cha đã bị chế độ thuần hoá. Riêng con, con không nghĩ thế đâu. Con chỉ ngờ cha ... đãng trí đấy thôi. Con tránh chữ mất trí vì nó có vẻ trầm trọng quá, lại dễ gây hiểu lầm là thiếu thận trọng. Bệnh đãng trí vì tuổi tác phổ thông hơn. Mà bệnh này thì chắc cha cũng rõ. Nó cũng cần một phương pháp trị liệu bằng không theo thời gian sẽ gia tăng. Và phương pháp tốt nhất là có người thân chung quanh cố đều đều thân ái nhắc nhớ cho người bị bệnh từ từ hồi phục.

Vậy thì, nếu kế đây con có tí nhắc nhớ xin cha bỏ qua nếu cha còn nhớ, bằng qua nó cha nhớ lại chút gì có lẽ không gì vui hơn với con hôm nay vì con biết sự đóng góp của con đã là một việc thiện.

Nhưng cớ gì con lại dám nghĩ là cha đã quên cái thảm họa cộng sản cả dân tộc đang tiếp tục gánh chịu? Quên sự hoang tưởng, tàn bạo và quỷ quyệt của con người cộng sản? Giống như con đã nói, cha đãng trí mất rồi, dù sao sự đãng trí không hề là một cái tội vì không phải lúc nào Chúa cũng cho mọi người một trí nhớ tốt bền bỉ như nhau. Nhìn những kiểu cách ứng xử trong cương vị lãnh đạo của cha trong quá khứ và nhất là lúc mới gần đây, chẳng hạn chuyện “áo vàng áo đỏ”, chuyện “thói đời mang tính đối kháng” (nói bình dân kiểu công an luôn miệng thường ngày là “quen thói chống đối” hoặc “chống đối hả?”) thì con càng có nhiều lý do lo lắng cho cha hơn. Bệnh đã trở nặng! Có thể cha sẽ biện bác. Đừng cha ạ. Bệnh là bệnh. Ở Mỹ này ngay đồng hương của con lắm kẻ cũng từng là ông này bà nọ cả đấy, cũng từng chạy cộng sản toé phở ra cả đấy, thế mà bây giờ tự nhiên họ quay ngoắt 180 độï. Họ bị đồng bào nhiếc mắng như lũ chó ghẻ biết bịt mũi để ăn đồ cặn bã. Nhưng cái vụ quên này nào chỉ có một cực thiểu số người mình, nhất là vụ quên lịch sử. Cha từng du học ở Mỹ cha còn lạ gì. Mỹ họ cũng quên dữ lắm, chả thế hệ thống truyền hình Mỹ họ có Channel History, cứ khi nào có dịp là họ lại lôi bộ phim tội ác Đức Quốc Xã ra chiếu lai rai tuần này đến tuần nọ. Thế thì ta có nhắc lại cho nhau nghe chuyện xưa sau tội ác cộng sản thì có gì quá đáng?

Cha ơi, khi nãy con có nhắc lại người cộng sản họ hoang tưởng, tàn bạo, và quỷ quyệt cha còn nhớ không? Vâng, con nhắc xa xa thêm tí nữa nhá. Cha còn nhớ cái đám thổi kèn đánh trống cho Marx thế kỷ 19 mà. Toàn một bọn hoang tưởng. Này xem nhé. Francois Marie Charles Fourier , nhà xã hội học và triết gia Pháp, nồng nhiệt tin tưởng sống dưới chủ nghĩa xã hội rồi ra con người nhất định sẽ có chiều cao ít nhất 10 feet; hoặc Karl Kautsky gốc Tiệp, nhân vật nổi tiếng quảng diễn chủ nghĩa Marx chỉ sau Friedrich Engels, can đảm khẳng định rằng với một người công dân trung bình trong xã hội xã hội chủ nghĩa thôi, thì người ấy cũng sẽ là một siêu nhân (superman) rồi; hoặc Antonio Labriola, lý thuyết gia Mác-xít Ý, thành khẩn cam đoan với các học trò rằng trẻ em được xã hội cộng sản dưỡng dục sẽ trở thành những ... Galileos và Giordano Brunos hết trọi! (Galileo và Giordano Bruno đều là những nhà vật lý và thiên văn Ý); còn theo Leon Trotsky, kẻ bị Stalin khai trừ và cho ám sát chết bên Mễ, con người xã hội chủ nghĩa còn “hoành tráng” kinh hơn nữa. Ông vẽ vời thế này: “Con người (xhcn) sẽ trở nên tự do hơn, thông thái hơn, khoẻ mạnh hơn một cách không thể đo lường được; thân thể họ cân đối hài hoà hơn, cử động của họ nhịp nhàng hơn, giọng nói mê ly hơn, và các hình thái hiện thân của họ được thẩm ngấm một tiềm lực lớn lao hơn.” (1) Gần hơn với người Việt chúng ta, ông Hồ đã từng dõng dạc nói thẳng vào mặt cả thế giới: “Đảng ta là đỉnh cao trí tuệ của loài người, là cái nôi thứ năm của nhân loại!”

Thật là những chuyện khôi hài trâng tráo đến khỉ cũng không cười được phải không thưa cha?

Thế rồi sang thế kỷ XX, bọn điên tiếp nối nhau cố biến những chuyện khôi hài ấy thành sự thật, dẫn đến bao thảm cảnh máu lệ cho hơn nửa thế giới gần hết thế kỷ này. Nhìn vào những ánh mắt kinh sợ của con người văn minh cha còn nhớ họ nói gì không? Họ chỉ lạnh lùng nghiến răng lập lại một châm ngôn nổi tiếng cũng của Trotsky: cứu cánh biện minh phương tiện! Kìa 10 triệu người dân vô tội chết đói vì hậu quả của chính sách tập trung hoá nông nghiệp bắt buộc do Stalin đưa ra, chỉ một câu là đủ ... biện minh: “Một người chết là một chuyện buồn, triệu người chết là một con số thống kê!” Nọ chuyện con nhái muốn to bằng con bò của Mao qua việc thực hiện Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại làm 30 triệu dân chết đói; đó chuyện Hồ Chí Minh mượn óc Tàu du nhập màn cải cách ruộng đất vào nước ta và hậu quả ra sao ... cha ơi cha đã nhớ lại được chút nào chưa?

Than ôi, mộng họ lớn, tiếng họ to, búa liềm họ bén, nhưng rốt cuộc điểm thành quả đổ nát qua những thế hệ cộng sản nối tiếp lãnh đạo trên toàn thế giới, ta chỉ thấy họ đúng là một bọn lùn tim óc không hơn kém! Vâng, họ thế đấy cha ạ. Ác độc và vô lương tâm! Ác thế sao họ từng cai trị cả nửa thế giới hả con? Và Chúa vẫn tiếp tục trao quyền cai trị cho họ ngay trên đất nước mình? Ồ, thật là một câu hỏi! Con nghĩ cha lành bụng quá, không lưu tâm đến sự quỷ quái của người cộng sản đó thôi. Chúa nào trao hả cha? Họ ăn cướp đấy! Mà sao cha có thể quên cả câu “Con cái ma quỷ khôn ngoan hơn con cái Thiên Chúa” được nhỉ? Thực ra phải nói quỷ quyệt mới chính xác cha ơi. Họ nhìn việc tinh lắm, và hoá giải rất tài tình. Đấy cha cứ nhìn lại cách họ hoá giải vụ toà Khâm Sứ Hà Nội mà coi. Còn nhìn người ấy à? Để con nhắc cha nhớ một chuyện nhìn người của họ nhé. Ngày còn trẻ Hồ Chí Minh đã sang Mạc Tư Khoa xin vào diện kiến thần tượng Stalin. Trong cuộc đối thoại, họ Hồ thường chiếu những ánh nhìn rất ... bất thường vào thần tượng. Rồi khi sắp chia tay, ông ta lấy khỏi cặp táp một tờ tạp chí Soviet, tờ “The USSR Under Construction,” và xin Stalin một chữ ký vào đấy. Mấy vụ xin thần tượng chữ ký thế này bên Pháp là chuyện nhỏ. Và Stalin cho. Tuy nhiên, sau khi họ Hồ rút lui, nhớ đến cặp mắt của Hồ Stalin lấy làm bất ổn liền sai mật vụ đi theo lén lấy lại tờ tạp chí. Kẻ có đôi mắt như thế ai biết hắn sẽ dùng chữ ký của mình vào việc khuất tất gì đây? (2) Sau này quả nhiên Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ cộng sản duy nhất thời cận đại táy máy tự viết sách ca ngợi mình, và giao vợ cho đàn em đem đi hiếp và giết chỉ để giữ cái danh hão: “Bác không vợ con, một đời hy sinh cho dân cho nước.” Ai chê được cái nhìn tinh quái của trùm cộng sản Stalin?

Vâng, cha đã thấy gớm cho việc người cộng sản họ nhìn nhau chưa. Nhưng đã có bao giờ cha tự hỏi tại sao họ thuận cho cha ngồi vào chức vụ hiện tại của Giáo Hội? Và hồi ấy ... ai nhìn cha? Nhìn như thế nào? Nhưng thôi cha đừng quan tâm tới câu hỏi này của con làm gì. Ý chính con chỉ muốn nói rằng ta cũng chẳng cần chi phải có một cái nhìn tinh quái như Stalin, nhưng nhất định ta phải có một cái nhìn tỉnh táo, trung thực, lương thiện để phân định được vàng đỏ, để nhìn ra đâu chính đâu tà, đâu là bọn sâu dân mọt nước và đâu là một tập thể mang nặng lòng thương nước thương nòi. Cha ơi quả cha không hề nhìn thấy đất nước ta suốt ba mươi ba năm qua là một con đường đi xuống ở mọi mặt thật chứ? Cha quên cái chế độ cha vừa mới đây công khai lên tiếng bảo vệ là một chế độ tam vô thật chứ? Cha không hề nhìn thấy họ đã phá nát đất nước và con người Việt Nam sao? Cha không thấy họ đã và đang nỗ lực quốc doanh hoá hoàn toàn và triệt để các tôn giáo lớn hay sao? Cha không nhìn thấy hiểm hoạ một ngày gần đây, khi dâng lễ, nơi bàn thánh cha ngước lên tượng Chúa thấy có cả tượng HCM ngồi lù lù trên ấy? Sao cha không nghĩ nó “chơi” được người anh em Phật giáo chết nghẹn kiểu đó thì nó cũng sẽ chơi mình được kiểu đó? Cha nhìn thế nào về hiểm hoạ Bắc thuộc lần thứ sáu khi mà chính trí thức trong nước đang ầm ĩ báo động đã thấp thoáng thấy bóng Lê Chiêu Thống thời mới xuất hiện ở Bắc Bộ Phủ? Hay cha tin rằng cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đúng là quốc sách cứu nguy dân tộc? Cha có thấy từ khi cái quái thai ấy ra đời, đất nước như cái xe bò mục nát xộc xệch lết trên con đường lầy với hai cái bánh xe Mercedes được tên đánh xe ngu dốt, huênh hoang, lươn lẹo tậu gắn vào? Nhưng hắn nhiều tiền lắm cha ơi. Và quyền nữa. Bọn CS đánh cái xe bò Việt Nam ngày nay không còn dấu tích gì của bọn Fourier, Kaustky, Labriola, Trotsky vân vân và vân vân; ít nhất cánh ấy còn có những giấc mơ, dù hoang tưởng, mong cho con người sống trong xã hội cộng sản sẽ to hơn, giỏi hơn, vĩ đại hơn. Cánh bây giờ ngược hẳn lại rồi cha ạ. Họ chỉ muốn làm sao cho người dân mình biến thành loài bò sát ráo trọi để họ được sử dụng đất nước như một thứ của riêng hoàn toàn?

Cha ơi, khi viết đến đây tự nhiên con lại tự hỏi liệu con đã có thật nghiêm chỉnh khi cho rằng những hành động không nên không phải của cha vừa qua hoàn toàn xuất phát từ một cơn đãng trí không nhẹ? Vâng, con tin con rất nghiêm chỉnh. Con không bao giờ tin được một người như cha mà nếu trong lúc bình thường lại có thể viết ra một lá thư cạn tàu ráo máng như thế. Với đời sống tu trì như cha, mỗi ngày giờ kinh nguyện không thể quá khiêm tốn như bọn chúng con được. Cả ngày vật vã với áo cơm, gánh gia đình, gánh nợ đời lắm phen như gánh đá, đêm đến có nhớ đến Chúa, nhớ đến những người sống kẻ chết, giỏi lắm vẽ bùa trước mặt được hai nét Thánh Giá, rồi một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và lăn ra ngáy. Nhưng đã nghĩ đến giờ kinh nguyện của cha, con không khỏi thắc mắc tự hỏi ngoài Chúa, cha còn nghĩ đến ai, nghĩ đến những gì trong cuộc đời cha đã trải qua? Và cha đã làm gì khi nhớ đến những người, những việc ấy? Con không tin cha không nhớ đến và cầu nguyện cho bao oan hồn đã chết trong cuộc chiến tranh mà cha đã quá rõ đâu là chính nghĩa; con không tin cha không nhớ đến bao anh em chiến hữu chúng con chết gục trong các trại cải tạo cộng sản mà khi còn sinh tiền, họ đã từng góp công giữ yên các mặt đời sống ở miền Nam và nhờ đó, chính cá nhân cha được yên ổn tu trì; con không tin cha không nhớ đến linh hồn hơn nửa triệu đồng bào đã bỏ mình trên biển đông hay trong rừng rậm Lào Miên trên con đường tìm đến những nơi họ tin họ sẽ được tự do thờ phượng đấng thiêng liêng của tôn giáo họ. Nhất định cha đã phải nhớ đến họ trong những giờ dâng lễ hay cầu nguyện trong ngày, phải thế không cha? Và qua việc ấy, liệu con có sai khi khẳng định rằng trong đáy thâm tâm đã có lúc ít nhiều cha nghĩ cha từng nợ họ? Nhưng cha yên tâm. Những người mỗi ngày đã biết đọc kinh Lạy Cha thì chắc cũng biết thế nào là sự tha nợ. Chỉ một vấn đề duy nhất còn tồn tại, không với ai khác mà chính với cha, ấy là việc từ đây cha phải cố làm sao chữa lại cái việc sai lầm cha đã làm trong lúc đãng trí là quay lưng lại với những người sống, kẻ chết vốn đã từng là người ơn của cha cách này cách nọ?

Cha ơi, thư ngắn tình dài, và để chấm dứt lá thư này, con cũng xin thưa cha rõ tuần qua con theo dõi khá kỹ những tin tức và hình ảnh liên quan đến Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 đã diễn ra ở Sydney, Úc Châu. Con ngờ rằng do vài di chứng của buồn tủi và tiếc nuối, có thể cha đã để lỡ dịp ghé mắt nhìn vào. Vậy con xin gửi cha ít nét chính để cha được tường: một là, đồng bào mình bên Úc, đặc biệt giới trẻ Việt ở Sydney tự nhiên ai cũng đẹp rực rỡ lên cha ạ, (dù sau đại hội, họ không tránh khỏi việc đối đầu với sự phân hoá nhất định, hệ quả tác hại tất yếu do việc cha làm đem lại, nhưng họ vẫn đang cố gắng giải quyết với nhau dù chưa biết đến bao giờ mới êm đẹp hoàn toàn như xưa); hai là, chuyện ai thắng ai trong vụ vàng đỏ thì đã ngã ngũ hoàn toàn với vàng không là vàng, đâu cũng vàng cha ơi; và ba là, quan trọng nhất, vị Cha Chung cao cả của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, đã chính thức và công khai thừa nhận trước thế giới chính nghĩa của Người Việt Quốc Gia thể hiện qua biểu tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ: Người đã ban phép lành, đã hôn, và đã khoác lá cờ đó trên đôi vai khả kính của Người.

Kính thư,
Hà Thúc Sinh.
__
(1) Daniel Bell. The End of Ideology. p. 275. The Free Press. New York 1960.
(2) Nikita Khrushchev. Khrushchev Remembers. p. 481. Little, Brown and Company. Boston 1970.

Chiến Thắng Cộng Sản - Cần Sự Sáng Suốt và Dứt Khoát

Thụy Ái

Vở tuồng Diễn Biến Hòa Bình màn cuối đang dẫn tới những pha trình diễn trên sân khấu dân chủ biểu kiến với cộng sản biến thái và chính trị thời cơ. Người Việt khắp nơi sẽ lần lượt nhìn thấy rõ đá vàng. Các đào kép đủ mầu: xanh đỏ trắng đen, đang, sẽ lần lượt xuất hiện trên sân khấu, với những khuôn mặt son phấn loang lổ mồ hôi và những hoá trang vụng về vội vã.

Sự thay đổi tại Việt Nam sẽ xẩy ra. Nhưng cục diện của tình hình chính trị biến thái cho thấy sự thay đổi này không quan trọng. Mà quan trọng chính là người dân Việt Nam muốn biết: SAU sự thay đổi đó, việc gì SẼ XẨY RA cho đất nước, cho chính người dân?

Một thể chế dân chủ tự do thật sự với một chính quyền vì dân vì nước, kết hợp bởi những con người trong sáng, tài giỏi, quyết tâm đưa đất nước tiến tới thịnh vượng thái hòa, hay một chính quyền mà cán bộ lãnh đạo CS trở thành tư bản đối tác với tài phiệt, tham nhũng và cai trị theo phương pháp mafia, cùng những hoạt đầu thời cơ ăn có đưa dân tộc một lần nữa làm thân tôi mọi cho tư bản quốc tế ??

Câu trả lời, hiển nhiên, nằm trong ván cờ trí tuệ giữa một bên là cộng sản biến thái được sự hỗ trợ bởi những tay sai cơ hội và tài phiệt, và một bên là những người Việt Nam một lòng vì dân vì nước đang hiện diện trong nước và khắp năm châu.

Trong vài tuần vừa qua, người ta thấy đây đó đã có một số các lời kêu gọi, hội thảo đáng chú ý. Một cách vắn tắt, nội dung các lời kêu gọi, hội thảo này này nhắm lôi kéo người hải ngoại tham gia giải quyết những vấn đề xẩy ra cho đồng bào Việt Nam ra nước ngoài lao động hay là nạn nhân của các bọn buôn người, hay kêu gọi quốc tế giải quyết vấn đề lãnh thổ Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng. Đây là những sự việc nằm trong trách nhiệm của lãnh đạo Việt Cộng. Tại Úc, Ông Đoàn Việt Trung, nguyên chủ tịch cộng đồng Việt Nam Liên Bang Úc Châu, công bố một chương trình hành động giúp người lao động Việt Nam bị bóc lột đối xử tàn tệ ở Malaysia qua quỹ hoạt động từ thiện từ cộng đồng người Việt Úc Châu. Tại Mỹ, Ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Nam Cải Cách [Vietnam Reform Party] vận động các đảng phái, tổ chức hội đoàn gởi thư cho Liên Hiệp Quốc nhờ giải quyết vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa giữa VN và Trung Quốc. Hội thảo tại Nam và Bắc CALI với đề tài Giải Cứu Nạn Nhân Buôn Người, do hai thuyết trình viên Nguyễn Ðình Thắng, Giám Ðốc Ðiều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam thực hiện. Hay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Hoa Kỳ, nhóm Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của Nguyễn Gia Kiểng đưa ra lời kêu gọi giải quyết bài toán Hoàng Sa - Trường Sa bằng con đường hòa hợp hòa giải với cộng sản Việt Nam trong một buổi hội thảo “không chào cờ vàng vì trong phái đoàn có một thuyết trình viên ra đi từ miền Bắc”

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao lại phải giúp giải quyết gánh nặng xã hội chính trị cho chế độ cộng sản Việt Nam để họ rảnh tay tiếp tục giáng xuống người dân Việt hết tai ương này đến oan khiên nọ? Tại sao lại có thể ngu ngơ tin rằng việc người hải ngoại bỏ công sức tiền của giúp cho các nạn nhân của chế độ sẽ là một hành động gián tiếp làm thay đổi chế độ cai trị CS trong nước? hay đó chỉ là một hành động làm thay cho lãnh đạo CS những công việc mà chính họ phải làm để họ ngồi yên trên ghế quyền lực thống trị? Làm sao có thể bảo vệ đất nước khi chính quyền chủ trương làm tay sai mọi loại thế lực quốc tế để đổi lấy sự ủng hộ chính trị? Người Việt hải ngoại hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam trên tư thế nào? có phải là chấp nhận vai trò lãnh đạo của cộng sản trên người Việt hải ngoại? Chủ trương hòa hợp với cộng sản là gì? Phải chăng là muốn xin một vị trí tay sai bên cạnh những người Cộng sản biến thái?

Hỏi để rồi thấy chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là phải dẹp bỏ chế độ tay sai độc tài tham nhũng nguyên nhân các nỗi đau khổ của dân tộc, đồng lúc không hỗ trợ các việc làm chính trị núp dưới các vỏ bọc từ thiện, vận động tài lực của người Việt hải ngoại để giúp cho chế độ làm dịu đi các vấn nạn xã hội do chính chế độ gây ra.

Đúng vậy, bởi vì đất nước sẽ ra sao dưới một chế độ mà những kẻ quyền lực đều là những tay sai ngoại quốc hay là dựa vào ngoại quốc? Hay những kêu đòi tự do dân chủ chỉ là để “có tôi ngồi trên bàn tiệc đầu người,” và chỉ là sự tranh chấp giành phần to hơn trong bàn tiệc?

Thụy Ái
Ngày 29 tháng 7 năm 2008


Tuesday, July 29, 2008

Những Thân Phận Việt-nam Nô Lệ Bị Bỏ Quên, Xin Hãy Cứu Vớt Họ!

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Người Việt tỵ nạn trên thế giới đang thắng những trận đánh dòn dã và ngoạn mục trong cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ và nhân quyền cho đất nước. Trên mặt trận “Giương Cao Ngọn Cờ Chính Nghĩa”, lá cờ máu của VGCS trong Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo WYD tại Sydney đã bị Cờ Vàng hoàn toàn đè bẹp. Khi chúng ta vui mừng hãnh diện và tự hào về cuộc chiến thắng, thì chắc chắn bọn VGCS mất mặt và xấu hổ vô cùng. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng những thế lực tay sai đen tối cho dù núp dưới bất cứ chiêu bài nào, phủ ngoài bằng bất cứ mầu áo nào xuất hiện trong tương lai, chắc chắn cũng sẽ bị đánh bại thê thảm.

Đấy mới chỉ là mặt nổi, mặt trận tuyên truyền chính trị. Nhưng còn có nhiều mặt trận giai giẳng, ít ồn ào hơn mà lâu nay xem ra đã bị bỏ ngỏ, hoặc là rất ít được quan tâm đến, đang bị CS lấn lướt. Xét về lợi ích thiết thực và lâu dài, đây là một mối nguy tiềm ẩn. Chẳng hạn mặt trận văn hóa văn nghệ, mặt trận VGCS bán dân làm nô lệ, và còn nữa. Mặt trận văn hóa văn nghệ dưới hình thức sách báo, băng, đĩa nhạc của CS bầy bán nhan nhản khắp nơi không ai hỏi tới, ca sĩ trong ngoài giao lưu nhộn nhịp không còn ai cản nổi. Vấn đề VGCS bán dân làm nô lệ khắp nơi trên thế giới hầu như không được dư luận quan tâm đúng mức. Trong phạm vi bài viết ngắn này, chúng tôi xin được trình bầy sơ lược về vấn đề người dân Việt Nam chúng ta bị CS bán làm nô lệ ra thế giới bên ngoài, và chủ yếu giới thiệu với quí bạn đọc đôi nét về công tác Giải Phóng Nô Lệ Người Dân Việt này của cơ quan thiện nguyện có tên là Liên Minh CAMSA.

Chuyện Lạ Khó Tin Nhưng Có Thật

Xin nói ngay, đó là vấn đề “Nô Lệ Người VN”. Có lẽ có rất nhiều người ngạc nhiên và không tin. Thời buổi này làm gì có chuyện con người làm nô lệ, nhất là chuyện người Việt Nam nô lệ thì càng khó tin hơn. Thưa có, đúng như thế, và hoàn toàn đúng. Vấn đề nô lệ người VN hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới không phải là chuyện bịa đặt. Nó là một thực tại có thật một trăm phần trăm. Trước đây nhiều thế kỷ, nói đến nô lệ còn có người tin, nhưng thời đại hiện nay, hầu như không ai tưởng tượng nổi chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại. Nô lệ thời nay không tồn tại như một định chế, nhưng thực sự nó hiện diện khắp nơi trên thế giới, ngay tại những xã hội văn minh. Chuyện nô lệ thời nay bị đơn giản hóa như một “thói đời” hẩm hưu tất nhiên và không thể tránh khỏi. Ở đây, chúng tôi không có tham vọng trình bầy vấn đề như một tài liệu nghiên cứu, mà chỉ xin đưa ra một cái nhìn bao quát về một sự kiện có thật đang diễn ra liên quan đến người Việt Nam dưới chế độ phi nhân VGCS.

Nô lệ được định nghĩa là một con người không có quyền làm chủ chính bản thân của mình, làm chủ vận mệnh và tương lai của mình, mà tất cả phải tùy thuộc hoàn toàn vào quyền của người khác một cách bất bình đẳng và bất công. Chế độ VGCS đang biến người dân của chúng trở thành nô lệ một cách rất tinh vi và thâm độc. Chúng chỉ cần triệt đường sống và khống chế cái bao tử của người dân là đạt được mục đích. Khi người dân trở thành bần cùng không lối thoát thì con đường cùng của họ là cha mẹ bán con, con gái bán thân, thanh niên bán sức lao động của mình đi để sống. Đó là thực trạng VGCS đang thực hiện chính sách nô lệ hóa toàn dân hiện nay của chúng. Khi con người đã phải bán đến cái quyền căn bản và linh thiêng nhất của mình là sự tự do định đoạt chính bản thân của mình cho người khác thì đó là cái gì, nếu không phải là nô lệ?

Xưa kia, cuộc sống của người dân lao động thành thị chật vật vất vả hơn người dân quê nơi đồng ruộng. Người dân quê miền Nam không cầy cấy, chỉ đi mót lúa cũng không sợ thiếu ăn, đi làm thuê 3 tháng vẫn sống ung dung qua một mùa, hạt gạo có sẵn, chỉ cần lội mương một lúc là gia đình có cái ăn cả ngày khỏi cần đi chợ. Từ khi giặc Cờ Đỏ xâm chiếm nước ta, cuộc sống thần tiên ngày nào không còn nữa. Càng ngày cuộc sống của người dân càng lâm vào đói khổ. Khổ đến nỗi chuyện cha mẹ bán con, phụ nữ bán thân, thanh niên bán sức lao động là chuyện bình thường. Những tin tức loại này do chính báo chí trong nước loan tải chứ không phải do bọn “phản động bên ngoài tung tin thất thiệt nói xấu nhà nước ta”.

Có hai loại nô lệ người VN hiện nay: loại bán thân gọi là nô lệ tình dục, và loại bán sức làm việc gọi là nô lệ lao động hay lao nô. Nô lệ tình dục diễn ra dưới hai hình thức: một là loại trẻ em tuổi teen bị tú bà dụ dỗ hoặc bị cha mẹ bán sang các nước láng giềng, nhất là Campuchea, để làm đĩ. Hai là loại các cô gái chớm tuổi trưởng thành trở lên bán sang Trung Quốc, Đài Loan , Nam Hàn , Singapore dưới hình thức lấy chồng nước ngoài. Thực chất của việc lấy chồng nước ngoài là làm nô lệ tình dục, có khi cho cả một gia đình. Chỉ có khoảng vài ba phần ngàn các cô gái tốt số kiếm được một người chồng tử tế. Còn lại các cô bị nhốt tại gia đình chủ để làm nô lệ tình dục cho tất cả đàn ông trong nhà. Đến khi hết xài, người đàn bà lại bị bán lại cho các nhà chứa. Còn lao nô là hình thức bán sức lao động của thanh niên nam nữ ra nuớc ngoài, thường được gọi là Xuất Cảng Lao Động. Xuất cảng lao động là một chương trình kinh tế xã hội của nhiều quốc gia kém mở mang thừa người nhưng thiếu việc. Chương trình trên nguyên tắc là tốt. Nó có tác dụng giảm thất nghiệp trong nước, huấn luyện tay nghề cho công nhân, và đem ngoại tệ về cho quốc gia. Nhưng ở VN, vấn đề không phải như vậy, nó trở thành tệ nạn bán người lao động đi làm nô lệ. Thật vậy, sự buôn bán này có lớp lang từ công ty môi giới đến các xí nghiệp qua trung gian của rất nhiều thành phần, và nhất là được nhà nước CS đóng ấn và bao che. Người lao động muốn được ra nước ngoài làm việc, họ phải mất tiền để chạy chọt các quan lớn có thẩm quyền. Vì nghèo nên họ phải vay ngân hàng bằng cách thế chấp ruộng vưòn nhà cửa nếu có, hoặc chịu trả lời gấp hai gấp ba. Họ hy vọng đi làm một thời gian để nuôi gia đình và đồng thời có thể trả nợ ngân hàng. Nhưng đa số khi trở về đã bị xiết nhà, mất đất vì không trả được nợ. Trong thời gian làm việc tại xí nghiệp nước ngoài, người công nhân bị tước đoạt mọi thứ quyền lợi về ăn ở, điều kiện làm việc theo như hợp đồng đã ký. Chưa kể bị giảm lương, trừ lương, bị đối xử tàn tệ như đánh đập, bỏ đói. Có khi những công nhân nữ còn bị hãm hiếp làm nhục. Khi những sự việc xẩy ra, chính quyền địa phương thường không can thiệp công bằng và đúng mức. Nhục nhã nhất là các tòa đại sứ VGCS rất vô trách nhiệm, chúng đã không lên tiếng bênh vực cho công dân của mình, mà trái lại còn đứng về phía chủ nhân các xí nghiệp để đàn áp công nhân. Rất nhiều sự kiện công nhân VN bị bóc lột, bị đối xử thô bạo và bất công mà báo chí thế giới đã đề cập tới, chẳng hạn những vụ Esquel hay Polar Twin Advance tại Mã Lai, vụ W&D Apparel tại Jordan v.v. Một số trường hợp nhờ Liên Minh CAMSA can thiệp, công nhân VN mới được đối xử tốt hơn.

Liên Minh CAMSA Là Gì?

CAMSA là chữ viết tắt của Coalition to Abolish Modern-Day Slavery in Asia tức Liên Minh Bài Trừ Tệ Trạng Nô Lệ Hiện Nay Ở Á Châu. Liên Minh CAMSA được thành lập vào tháng 2 năm 2008. Các tổ chức thành viên gồm có: Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN, Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Liên Hội Người Việt Canada. LiênMinh CAMSA chủ trương bài trừ tận gốc rễ tệ trạng buôn bán người lao động Việt Nam bằng cách:

• can thiệp trực tiếp để cưu giúp các công nhân gặp nạn
• ảnh hưởng đến chính sách của Việt Nam và các quốc gia tiếp nhận công nhân
• nâng cao ý thức của người dân trong nước để họ đề phòng và tự vệ

Liên Minh CAMSA phối hợp với các tổ chức chuyên nghiệp để:

• mở văn phòng hoạt động thường trực ở các quốc gia có đông công nhân Việt Nam
• huấn luyện về luật pháp và chính sách chống buôn người trong cộng đồng Việt Nam
• tổ chức hội nghị quốc tế hàng năm về phòng chống buôn người.

Với phương châm “Người Việt Bảo Vệ Người Việt Bất Kỳ Nơi Nào Trên Thế Giới”,

Liên Minh CAMSA đối phó với nạn buôn người Việt Nam bằng một kế hoạch hành động toàn diện, gồm có:

1) giải cứu và bảo vệ nạn nhân
2) trừng trị thủ phạm qua kinh tế và luật pháp
3) áp lực quốc gia gốc và quốc gia tiếp nhận thực thi chính sách phòng chống tệ trạng buôn người.

Liên Minh CAMSA hợp tác với các tổ chức sở tại để thiết lập văn phòng thường trực ở các quốc gia đông người Việt có nguy cơ là nạn nhân của nạn buôn người. Mỗi văn phòng quy tụ và phát triển tài nguyên địa phương để thực hiện kế hoạch trên. Văn phòng đầu tiên được thành lập ở Mã Lai và bắt đầu hoạt động đầu tháng 4, 2008. Trong vòng 3 tháng, văn phòng này đã can thiệp cho trên 10 vụ lớn nhỏ, bao gồm gần 3 ngàn công nhân. Phí tổn trung bình cho mỗi văn phòng là 50 ngàn Mỹ kim một năm, nhằm trang trải cho nhân viên toàn thời, chi phí văn phòng, và các chi phí hoạt động. Mỗi văn phòng có thể can thiệp cho nhiều ngàn đồng bào mỗi năm.

Một số thành quả cụ thể của CAMSA như:

• 176 nữ công nhân Việt ở Jordan được giải cứu khỏi cảnh bị bóc lột và đánh đập.

• 2.600 công nhân, trong đó có 1.300 người Việt, ở Mã Lai được bồi thường gần 1 triệu Mỹ kim.

• Văn phòng thường trực ở Mã Lai ở đường dây nóng toàn quốc trợ giúp cho công nhân Việt gặp khó khăn.

• Trang blog thông tin cho công nhân lao động ở Mã Lai.

• Thiện nguyện viên đến từ các quốc gia tổ chức lớp Anh văn, huấn luyện kỹ năng và mở rộng kiến thức đời sống cho công nhân ở Penang , Mã Lai.

• Chương trình thực tập sinh tạo cơ hội cho người trẻ ở Hoa Kỳ tham gia phòng chống buôn người. Vơ của anh Chung ghi danh lao động ở Đài Loan nhưng bị bán sang Jordan . Tại đó chị phải làm việc 16 tiếng một ngày với đồng lương rất thấp. Vì tham gia đình công phản đối, chị và 175 nữ công nhân Việt đã bị cảnh sát Jordan hành hung. Ở Việt Nam , chồng và hai con nhỏ, 2 và 5 tuổi, gặp nguy cơ mất căn chòi ọp ẹp vì nó đã bị đem thế chấp cho ngân hàng. Tình trạng buôn người ở Việt Nam rất trầm trọng và ngày càng gia tăng, gồm:

• buôn bán phụ nữ và trẻ em trong kỹ nghệ mãi dâm;

• buôn bán người lao động. Đường dây buôn người ăn thông từ trên xuống dưới, đến các thôn làng xa xôi, và có phối hợp trong và ngoài Việt Nam . Hàng chục ngàn phụ nữ bị bán sang Trung Quốc, Đại Hàn, Mã Lai, Thái Lan, Đài Loan... Hàng ngàn trẻ em bị bán cho kỹ nghệ mãi dâm ở Cam Bốt, Mã Lai, Thái lan… và kỹ nghệ bán con nuôi cho người ngoại quốc. Hiện nay có trên nửa triệu công nhân Việt đang lao động ở ngoại quốc; con số này có thể tăng lên một triệu vào cuối năm 2010.

Lời Kêu Gọi

Đề cập đến vấn đề này, chúng tôi muốn gióng lên một tiếng chuông mong cộng đồng tỵ nạn chúng ta để tâm lưu ý. Công việc này vừa có tính cách nhân đạo vừa có tính cách chính trị. Cứu giúp những đồng bào xấu số của chúng ta là giải phóng họ khỏi tay bạo quyền CS về mặt ý thức. Khi người dân lao động xa lìa đảng CS và khi đảng CS không còn phải là đảng của tầng lớp công nhân lao động, nó sẽ sụp đổ.

Để hiểu rõ về vấn đề Lao Nô VN và muốn biết thêm về Liên Minh CAMSA, kính xin quí đồng hương vui lòng tới tham dự 2 buổi Hội Thảo GIẢI CỨU NẠN NHÂN BUÔN NGƯỜI theo chương trình dưới đây. Xin thành thật cám ơn.
    Hội Thảo Tại Nam và Bắc CALI:
    Giải Cứu Nạn Nhân Buôn Người

    • Nửa triệu đồng bào đi lao động ngoại quốc
    • Thanh Niên bị buôn làm nô lệ
    • Thiếu nữ bị bán vào ổ mãi dâm
    • Nỗi nhục và đau chung của dân tộc

    Chúng ta làm được những gì?

    Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA: Coalition to Abolish Modern-day Slavery Slavery in Asia) sẽ trình bày:

    * Tình trạng buôn bán lao động, phụ nữ, và trẻ em Việt Nam
    * Sự hữu hiệu của kế hoạch hành động toàn diện qua một số trường hợp ở Jordan, Mã Lai, American Samoa ...
    * Chiến dịch mỗi người góp một bàn tay: những việc làm cụ thể

    Có những hình ảnh và video chưa hề phổ biến

    Thuyết trình viên:

    - TS Nguyễn Ðình Thắng, Giám Ðốc Ðiều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển
    - Bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam

    Orange County, Nam Cali.:

    Thứ Bảy 2 tháng 8
    từ 1:30 đến 4 PM

    Tại VIỆN VIỆT HỌC
    (trong khu Seafood World Restaurant)

    15355 Brookhurst St, # 222
    Westminster CA 92683

    thang.nguyen@BPSOS.org
    714-775-2214

    ivsstaff@yahoo.com
    714-775-2050

    San Jose, Bắc California:

    Chủ Nhật 3 tháng 8
    từ 2 đến 5 PM

    Tại Trung Tâm VIVO
    408-532-7755

    2260 Quimby Road
    San Jose, CA 95122

    ngothihien@gmail.com
    301-365-2489

    james.nguyen@bpsos.org
    714-775-2214

    (Xin mời Quý độc giả xem thêm thông tin tại trang: http://machsong.org/)