Saturday, March 13, 2010

Lê Công Nhân: "Đã hy sinh phải hy sinh đến cùng"

Nữ luật sư trẻ Lê Thị Công Nhân, một nhà bất đồng chính kiến và cũng là một người tranh đấu đòi hỏi dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam, vừa mãn hạn tù sau bản án 3 năm về tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước.”

Trà Mi
Thứ Ba, 09 tháng 3 2010 Washington, DC
    Nghe: Luật sư Công Nhân: 'Đã hy sinh phải hy sinh đến cùng' (5.76 MB)
Một luật sư Công Nhân trước và sau 3 năm tù giam có gì thay đổi? Sau những gì trải nghiệm, ý chí, niềm tin, và sự khao khát về một nền dân chủ của cô gái 31 tuổi được nhiều người biết đến và ca ngợi như một “thiên thần trong bóng tối” giờ đây như thế nào? Đó là một số câu hỏi được đặt ra trong cuộc trao đổi hôm nay với người bạn trẻ từ Hà thành, Lê Thị Công Nhân.

Câu chuyện của chúng ta được bắt đầu từ những tháng ngày trong trại giam. Công Nhân kể lại:

Hồi tháng 5 năm 2007, luật sư Lê Thị Công Nhân đã bị tòa án ở Hà Nội kết án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế vì ‘tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa’ và vi phạm điều 88 Bộ Luật hình sự. Hình: AP Photo
Công Nhân: Buồng giam của tôi trung bình có khoảng 60 người. Gần một nửa trong số này là án chung thân. Tôi là người hiếm hoi trong đây bị tù đầu, tức là chưa có tiền án, tiền sự, mà lại án ngắn là 3 năm. Nhà tù thì quá tải. Ví dụ mỗi người đựơc quy định chỗ nằm là 2 mét vuông, mọi người được chiều dài là 2m, nhưng chiều ngang chỉ còn được 60cm, vai kề vai.

Trà Mi: Thế còn lịch sinh hoạt như thế nào ạ?

Công Nhân: Buổi sáng 5 giờ kẻng thức dậy. Buổi tối 5 giờ rưỡi điểm danh nhốt vào trong buồng giam.

Trà Mi: Trong ngày chị phải làm những công việc gì?

Công Nhân: Có nhiều công việc khác nhau. Đội thêu, đội ra đồng trồng rau, trồng lúa, nuôi lợn, làm hàng mã, móc ren..v.v… Họ phân công tôi cắt cỏ, tưới cây, lau nhà quét nhà.

Trà Mi: Làm cùng công việc trong suốt 3 năm?

Công Nhân: Hơn hai năm tại trại cải tạo, còn ở trại tạm giam Hoả Lò thì không làm những việc đó.

Trà Mi: Ngoài giờ lao động, chị có được đọc sách, học tập, xem thông tin qua báo đài thế nào chăng?

Công Nhân: Vào những giờ nghỉ, họ cho mình xem TV. Họ cũng cho mình đọc sách báo. Cũng nhiều loại sách báo, nhưng trại cấm đọc những sách báo về tôn giáo, đặc biệt là đạo Thiên Chúa. Họ tịch thu hết tất cả kinh thánh. Tôi là tù nhân duy nhất được có quyển kinh thánh để đọc.

Trà Mi: Cuốn kinh thánh đó là của gia đình chị chuyển vào hay là ...

Công Nhân: Đây là cuốn kinh thánh mà Ủy ban Tôn giáo Hoa Kỳ họ vào gặp tôi khi tôi ở Hoả Lò, được dẫn đầu bởi ông Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ Công an. Vì ông Hưởng dẫn họ vào nên tôi mới được giữ quyển kinh thánh. Và việc giữ lại quyển kinh thánh đó cũng là một cuộc tranh đấu. Họ cho phép tôi nhận trước mặt những người kia như là một trò hề. Khi tôi đem vào buồng giam thì họ lại không cho. Và đây cũng là một cuộc tranh luận rất căng thẳng. Từ Hoả Lò họ cho phép tôi dùng, nhưng khi tôi chuyển về trại giam ở Thanh Hoá thì họ thu luôn của tôi, dẫn đến việc tôi tiếp tục nhịn ăn vì họ thu kinh thánh của tôi. Trước khi chuyển trại 1 tuần, tôi đã nhịn ăn ở Hoả Lò, phản đối việc trại cho chúng tôi ăn quá bẩn thỉu. Nói về bẩn thỉu thì ô uế, hôi thối không thể tả được, vì nhà vệ sinh ở ngay chỗ nằm luôn. Khi vào đấy, tôi cảm thấy là địa ngục cũng không đến mức như vậy. Đây là vấn đề nhân quyền và tôi sẽ kể lại một cách chi tiết trong một dịp khác.

Trà Mi: Trong lúc chị bị giam, chị có biết những dư luận bên ngoài liên quan đến bản án của mình như thế nào không?

Công Nhân: Thông tin cơ bản nhất thì có, nhưng những tình tiết thì quả thật là không. Mẹ tôi lên thăm chỉ nói được sơ sơ ví dụ như anh Định bị bắt rồi, chẳng hạn vậy, chứ không thể nói được hơn. Nếu không, họ sẽ không cho gặp. Chúng tôi lại có những nguồn thông tin rất đặc biệt. Những người tù có quan hệ tốt với cán bộ do đút lót bằng tiền thường có những tờ báo bị cấm mang vào tù như báo An ninh hay báo Công an. Qua đó thì tôi cũng có biết, nhưng tất nhiên tôi phải có kỹ năng đọc báo của riêng tôi. Khi họ chửi một vấn đề gì đấy ghê gớm thì mình phải hiểu thêm một hướng ngược lại. Tôi luôn phải đọc báo theo kiểu hai bán cầu não phải hoạt động theo 2 hướng khác nhau.

Trà Mi: Những tờ báo đó là báo chính thống của nhà nước. Vì sao họ lại cấm không cho mang vào tù?

Công Nhân: Họ bảo sợ mình biết được những thông tin rồi lật cung, thông cung.

Trà Mi: Hồi nãy chị có chia sẻ là trong lúc chị bị giam có phái đoàn của Ủy ban Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ vào thăm. Ngoài ra, có những cuộc thăm viếng nào khác của các phái đoàn quốc tế không chị?

Công Nhân: Khi tôi chuyển ra trại Thanh Hoá, đại sứ Hoa Kỳ có đến gặp tôi.

Trà Mi: Cuộc gặp đó diễn ra trong bao lâu? Nội dung chính như thế nào?

Công Nhân: Trong 30 phút, hoàn toàn là những lời hỏi thăm hết sức thân tình. Tôi cảm thấy rất xúc động.

Trà Mi: Tin cho biết phía Hoa Kỳ có ngỏ ý can thiệp, đòi hỏi sự phóng thích cho chị bằng cách muốn đưa chị sang Mỹ tị nạn chính trị, nhưng chị đã từ chối. Điều này có đúng không ạ?

Công Nhân: Tôi biết điều đó qua công an vào tháng 6/2008. Ngài đại sứ Hoa Kỳ gặp tôi vào tháng 10. Từ tháng 6, công an vào thẩm vấn tôi trong trại 2 ngày liên tục. Họ có nói với tôi rằng: “Bây giờ Công Nhân có muốn đi nước ngoài không. Muốn đi thì nói một tiếng thôi, nhà nước sẽ tạo điều kiện hết sức, đưa thẳng luôn ra Nội Bài đi luôn. Bởi vì bên Mỹ họ nhận bảo lãnh cho em đấy.” Đến giờ phút này tôi chưa nghĩ đến việc đi tỵ nạn chính trị.

Trà Mi: Chị có thể cho biết lý do?

Công Nhân: Chúa an bài cho tôi một cuộc sống ở một nơi khác thì tôi sẽ vui mừng trong sự an bài đó, nhưng bây giờ tôi không cảm thấy điều đấy. Còn về mặt lý trí, tôi sẽ đi tỵ nạn chính trị khi nào mà cuộc sống của tôi bị chà đạp đến mức độ tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng bây giờ thì tôi vẫn còn chịu đựng được. Cho nên tôi không hề nghĩ về chuyện đi tỵ nạn chính trị vào lúc này. Cái tự do quan trọng nhất là tự do trong tư tưởng, trong tâm hồn, thì tôi đã có. Ở Việt Nam bây giờ tôi không được tự do về mặt thân thể, về mặt đi lại. Những cái đó, tới thời điểm này tôi vẫn còn đang chịu đựng được.

Trà Mi: Đối với việc nhà nước Việt Nam đồng ý cho phép chị tự do sớm hơn thời hạn với điều kiện chị phải xuất ngoại, chị suy nghĩ gì về điều này?

Công Nhân: Tôi cảm thấy rằng cứ như họ tống được con nhỏ này đi thì thật là nhẹ nợ. Không có chuyện đó đâu, chưa đến, chưa đến lúc.

Trà Mi: Có nhiều ý kiến cho rằng “nước có quốc pháp, gia có gia uy”, nghĩa là công dân một nước phải tuân theo với điều kiện luật pháp của nước đó, nhất là đối với người luật sư am hiểu luật lệ thì chắc chắn phải hiểu điều đó hơn ai hết. Vì chị đi ngược lại với những điều pháp luật quy định nên mới gặp phải những điều không hay phải gánh chịu như vậy. Phản hồi của chị trước những ý kiến đó như thế nào?

Công Nhân: Tôi nghĩ rằng họ đang nói theo hướng nguỵ biện. Pháp luật là sự chính thức hoá những thoả thuận trên cơ sở những thoả ước bắt nguồn từ những điều đơn sơ nhất, những hình thức đơn giản nhất để tạo thuận lợi cho mọi người trong xã hội được sống, làm việc, và tiến bộ. Họ bảo pháp luật của Việt Nam là như thế. Đúng. Họ quy định như vậy thật, nhưng cái đúng này không phải là cái “đúng chân lý” mà là cái “đúng sự kiện”, rằng có cái việc họ quy định như vậy. Chúng ta đừng nhầm lẫn các từ “đúng” ở đây. Họ đề ra quy định sai, khi tôi vi phạm cái quy định sai của họ thì họ khẳng định rằng: “Đúng rồi, cô Công Nhân này đã vi phạm quy định”. Nhưng họ không xét đến cái quy định ấy là gì. Nếu không có sự cởi mở, nếu luôn bảo thủ là mình đúng, mình đã hoàn hảo, thì lấy đâu ra sự tiến bộ và phát triển? Tại sao nó sai mà được duy trì? Bởi vì không có người kịp phát hiện ra. Vậy khi có một người kịp phát hiện ra điều đó sai, người đó phải chuẩn bị tinh thần đối diện với một nhóm rất đông những người cho rằng anh ta đã sai, còn họ mới là đúng.

Trà Mi: Nhưng lập luận của nhà nước Việt Nam thì cho rằng mỗi nước có luật lệ riêng, đặc điểm riêng về văn hoá, bản sắc, cũng như luật lệ. Giả sử như ở Thái Lan có điều cấm không được xúc phạm nhà vua, thì ở Việt Nam có điều cấm không được tuyên truyền chống phá nhà nước. Phản hồi của chị ra sao?

Công Nhân: Nhà nước của họ không hoàn hảo, chúng tôi chống lại những điều không hoàn hảo đó, thì chúng tôi đúng. Như thế nào gọi là “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam”?

Trà Mi: Giữa lúc chưa có sự rõ ràng đó, những người nào vi phạm, tức vượt qua lằn ranh cho phép ấy, sẽ trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ …

Công Nhân: Trường hợp của tôi cũng không hẳn là bất đắc dĩ. Tôi cố ý làm những việc này, tôi xác định trước tôi sẽ là nạn nhân. Tôi hoàn toàn biết. Tất nhiên là không thể biết cụ thể ngày giờ nào tôi sẽ bị bắt.

Trà Mi: Biết trước những điều không hay có thể xảy ra cho mình mà chị vẫn dấn thân vào. Điều gì đã khiến chị có một niềm tin mãnh liệt như vậy?

Công Nhân: Muốn phát triển tốt lên, cần phải thay đổi những cái gì xấu đang hiện diện. Mình đã xác định tranh đấu, mình phải xác định hy sinh. Đó là hệ quả tất yếu, nếu không đừng tranh đấu nữa. Đã xác định hy sinh thì phải hy sinh đến cùng. Chứ nếu hy sinh dang dở thì hy sinh để làm gì? Khi tư tưởng và tinh thần thông suốt thì hành vi của mình cũng sẽ chủ động hơn. Tôi bị tống vào tù nhưng tôi đã biết trước điều đó, và tôi chuẩn bị tinh thần và mọi thứ có thể để đối mặt với điều đó. Không còn cách nào khác.

Trà Mi: Những gì chị đã trải qua trong 3 năm qua cũng là một bài học trả giá cho những điều chị đã dấn thân. Sau 3 năm đó, chị đã nghiệm ra điều gì cho bản thân mình?

Công Nhân: 3 năm trong tù, tôi đã đọc kinh thánh trọn bộ. Trong tù, Chúa là người bạn của tôi, người thầy của tôi, và là người đồng đội của tôi. Khi tôi trở về, tôi nhận đựơc rất nhiều những lời ngợi khen, lời yêu thương, lời quý trọng, tôi cảm thấy choáng váng về điều đấy. Tôi thật sự cảm thấy là tôi chưa xứng đáng được như vậy đâu. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải sống một cách dũng cảm hơn. Chính nhờ việc ở tù đấy đã củng cố hơn niềm tin của tôi vào sự đúng đắn của con đường mà tôi đã lựa chọn. Trứơc đây nó là một mũi tên, và bây giờ nó là một thành trì.

Trà Mi: Nếu có một người hỏi thăm chị Nhân rằng một luật sư Công Nhân trước và sau 3 năm tù giam có gì thay đổi. Chị sẽ trả lời như thế nào?

Công Nhân: Tôi có ước mơ trở thành một luật sư từ năm 8 tuổi sau khi xem một bộ phim. Đến năm 2003, tôi trở thành một luật sư thì cái cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì ước mơ của tôi bền bỉ, xuyên suốt, không hề thay đổi một lần nào. Nhưng bây giờ khi tôi ra tù, bị tước bằng luật sư, tôi cũng không cảm thấy nó nặng nề lắm. Tôi nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp vậy.

Trà Mi: Một ước mơ chị đã vun đắp trong lòng mình từ thuở bé. Nay, sau 3 năm bước ra khỏi trại giam, nó cũng đã tuột mất khỏi tầm tay của chị. Chị hình dung con đường trước mắt của mình ra sao, về tương lai, về sự nghiệp, về lý tưởng của mình?

Công Nhân: Chắc chắn tôi sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh vì lý tưởng của tôi. Tôi cảm thấy vui, thú vị, bay bổng, mạnh mẽ, và có ích khi tôi sống theo con đường đó. Tôi nghĩ không bất kỳ một lý do gì có thể làm tôi từ bỏ. Còn cụ thể như thế nào, quả thật, tôi cũng chưa thể nào trả lời được. Vào trong tù, có một điều nữa tôi giác ngộ thấm thía rằng cộng sản chẳng sợ gì cả, ngoài nói thật. Bạn hãy nghĩ mà xem, nói thật không hề khó, nếu bạn có can đảm. Nó chỉ là một ranh giới thôi, bạn hãy bước qua.

Trà Mi: Gần đây ở Việt Nam, một số nhà bất đồng chính kiến gặp rắc rối có liên quan nhiều đến nghề luật. Mình nên hiểu việc này như thế nào, thưa chị?

Công Nhân: Tôi nghĩ đây là điều tất yếu, một dấu hiệu rất đáng mừng cho giới luật ở Việt Nam. Chúng tôi làm về pháp luật, chẳng có ngành nghề nào có thể gần gũi hơn, hiểu biết hơn về chính trị như những người làm luật.

Trà Mi: Đối với những người trẻ biết đến một chị Công Nhân qua báo chí nhà nước và những người biết đến Công Nhân qua các chiến dịch ủng hộ, vận động, bảo vệ dân chủ-nhân quyền, chị sẽ nói gì?

Công Nhân: Tôi không ngờ rằng tôi lại được nhiều đến như vậy. Sau những sự việc này, có những người bạn ở khắp 5 châu-4 biển thương yêu tôi một cách chân thành, quý trọng tôi một cách sâu sắc. Tôi cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để xứng đáng với điều đó. Tôi rất thích thanh niên bởi vì tôi là một thanh niên. Đó là một lý do. Lý do thứ hai, tôi luôn hiểu rằng Đông-Tây, kim-cổ ai cũng nói rằng quãng đời thanh niên là quãng đời tươi đẹp nhất. Đấy là ở sự nhiệt tình và thể hiện bản thân mình. Nếu các bạn để quãng đời đó của mình trôi qua một cách nhạt nhẽo thì bạn sẽ ân hận suốt cuộc đời. Sự không nhạt nhẽo nhất mà các bạn có thể có được liên quan đến tất cả những người khác. Chính trị là cái liên kết tất cả mọi người với nhau để ai cũng có thể hoạt động một cách tốt nhất trong lĩnh vực của mình. Nếu như bạn tham gia vào chính trị thì bạn sẽ thấy thú vị vô cùng và vô cùng.

Trà Mi: Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Công Nhân đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Xin chúc chị mọi điều tốt đẹp nhất trong thời gian sắp tới.

Tạp chí Thanh Niên của đài VOA sẽ trở lại cùng các bạn trong một câu chuyện mới vào tối thứ ba tuần sau. Trà Mi kính chào tạm biệt quý vị.

Source: http://www1.voanews.com/vietnamese/news/interviews/Human-rights-lawyer-speaks-up-after-her-release-03-09-10-87121327.html


Đứng Lên Vì Việt Nam Phản đối National Geographic Society phát hành bản đồ sai sự thật về Hoàng Sa - Đỗ Hùng




Một trong những bản đồ xuyên tạc của National Geographic Society

Đỗ Hùng

Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) phát hành bản đồ sai sự thật về Hoàng Sa

Trên website về bản đồ thế giới của tổ chức tiếng tăm của Mỹ đã ghi chú sai sự thật về quần đảo Hoàng Sa là của Trung Quốc. (Hội Địa lý Quốc gia) có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ lâu nay được coi là một trong những tổ chức khoa học và giáo dục phi lợi nhuận lớn nhất thế giới. Hội này có nhiều tổ chức trực thuộc như kênh truyền hình National Geographic Channel rất nổi tiếng hoặc National Geographic Maps chuyên về bản đồ. Dù là một tổ chức lớn và uy tín như thế, nhưng mới đây, National Geographic Society – cụ thể là tổ chức National Geographic Maps trực thuộc – đã có hành động khinh suất, coi thường lịch sử và công pháp quốc tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ quyền của Việt Nam.

Trong bộ Bản đồ thế giới được phát hành trên website của tổ chức này tại địa chỉ http://www.natgeomaps.com/worldmaps.html, ở một số bản đồ, National Geographic Society ghi chú tại vị trí quần đảo Hoàng Sa là Xisha Qundao (Tây Sa quần đảo), theo cách định danh của người Trung Quốc, kèm chú thích “China” (Trung Quốc) ngay phía dưới. Ở một số bản đồ khác cũng nằm trong bộ trên, National Geographic Society ghi Paracel Is. tại vị trí quần đảo Hoàng Sa với chú thích bên dưới là “China”.

Quần đảo Hoàng Sa, được biết đến với tên tiếng Anh là Paracel Islands, nằm ở biển Đông là một phần không thể tách rời của VN. VN có đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền của mình đối với quần đảo này. Việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm quần đảo vào năm 1974 là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN và bất chấp luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc kiểm soát quần đảo này sau khi chiếm được là một hành động cần bị lên án.

Các học giả và tổ chức quốc tế uy tín hầu hết đều biết những sự thật lịch sử nói trên, nên khi đề cập tới Hoàng Sa họ luôn giữ một thái độ khách quan khoa học. Tiếc rằng National Geographic Society, cũng là một tổ chức rất lớn, lại không tôn trọng tính khách quan khoa học trong bộ bản đồ nói trên. Bằng việc ghi chú quần đảo Hoàng Sa (hay Paracel Islands trong tiếng Anh) là Xisha Qundao và chú thích “Trung Quốc” bên dưới, tổ chức Mỹ này đã dành sự thiên vị của mình cho Trung Quốc, bất chấp các chứng cứ lịch sử, pháp lý. National Geographic Society vô hình trung đã ủng hộ việc một nước sử dụng vũ lực để cưỡng chiếm lãnh thổ của nước khác một cách bất hợp pháp.

Hiện National Geographic Society đang bán bộ bản đồ sai sự thật trên qua mạng với nhiều hình thức và ngôn ngữ khác nhau. Họ cũng phát hành trong ấn phẩm hằng tháng của mình. Điều này có nghĩa sự xuyên tạc của National Geographic Society đối với quần đảo Hoàng Sa của VN sẽ đến với nhiều người đọc khắp thế giới. Những người không am hiểu lịch sử của quần đảo này cũng như bị cái bóng dáng đồ sộ của National Geographic Society đánh lừa sẽ dễ dàng tin rằng Paracel Islands (quần đảo Hoàng Sa) là của Trung Quốc, một điều hoàn toàn sai sự thật…

Một lần nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc National Geographic Society phát hành bộ bản đồ nói trên là hành vi xuyên tạc lịch sử, bất chấp công lý, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ VN. Lẽ ra, với uy tín của mình, với tư cách là một tổ chức khoa học – giáo dục lớn, họ cần phải cẩn trọng và khách quan khi cho phát hành những bộ bản đồ như thế.

Đỗ Hùng
———— ——— ——— ——— ——— ——- —— —— —— —— ——-

Chuyện nghiêm trọng về chủ quyền Việt Nam: Bản đồ thế giới ghi Hoàng Sa là của Trung Quốc Chữ “Trung Quốc” tiếp tục xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ thế giới

Tạp chí National Geographic Society có đăng bản đồ thế giới trực tuyến, trong đó quần đảo đang tranh chấp Hoàng Sa có chữ “China”. Quỹ Nguyễn Thái Học đã viết thỉnh nguyện thư yêu cầu gỡ xuống.

Mời quý vị bấm vào đây để ký thỉnh nguyện thư yêu cầu National Geographic Society bỏ chữ “China” trên bản đồ.

Nó sẽ dẫn đến hình phía trang nhà có thỉnh nguyện thư với bên dưới . Đây là nội dung bức thư, xin tạm dịch:
    Thưa ông Jones:

    Chúng tôi viết thư này liên quan đến chữ “Trung Quốc” trên quần đảo đang tranh chấp Hoàng Sa trong bản đồ thế giới trực tuyến do National Geographic Society đăng tải.

    Thực tế là các đảo nằm ở biển Đông chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận như là một phần lãnh thổ Trung Quốc.

    Qua bức thư này, chúng tôi không có tham vọng thuyết phục quý vị rằng quần đảo Hoàng Sa thuộc về một quốc gia cụ thể. Thay vào đó, chúng tôi yêu cầu quý vị xem xét tình trạng hiện tại của những hòn đảo dựa vào các nguồn tin cậy, nguồn thứ ba để đặt tên cho đúng với các hòn đảo trên bản đồ của quý vị.

    Những tranh chấp chủ quyền trên các quần đảo này vẫn chưa được giải quyết trong gần một thế kỷ qua. Những năm qua, Liên Hiệp Quốc cũng đã nhận được nhiều đơn kiện từ Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến các các vấn đề này. Trong thực tế, những đệ trình gần đây nhất là tháng 5 năm 2009 đã được các nước này gửi tới Liên Hợp Quốc. Liên Hiệp Quốc đưa quần đảo Hoàng Sa vào diện “quần đảo tranh chấp” và chưa bao giờ xác nhận quần đảo này thuộc về quốc gia nào.

    Chắc chắn rằng National Geographic Society là một nguồn thông tin quan trọng và đáng tin cậy cho nhiều người trên khắp toàn cầu, kể cả các nhà nghiên cứu và học sinh trẻ tuổi.

    Vì vậy, để việc ngăn chặn công chúng nhận thông tin sai lạc, chúng tôi kêu gọi quý vị ngay lập tức xem xét lại và sửa đổi, dựa trên tình trạng thực sự của quần đảo Hoàng Sa để phản ánh cả hai quan điểm của cộng đồng quốc tế cũng như chính sách giữ trung lập của National Geographic Society.

    Xin cám ơn.

    Trân trọng,
Kính thưa quý vị,

Dưới đây là bức Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu ông Chủ Bút và Ban Biên Tập nguyệt san National Geographic dẹp bỏ chữ China bên cạnh hai chữ “Paracel Islands” trên bản đồ online của họ
Xin click vào link: http://www.natgeomaps.com/world_decorator_zoomify.html?zoomifyImagePath =assets/files/zoomify/re006220 77/re00622077_ 1_img&zoomifyNavigatorVis ible=false để xem bản đồ này.

Kính mời quý vị click vào link dưới đây và theo những bước được hướng dẫn để ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư nói trên.
————————————————————————————————–
http://www.petitionspot.com/petitions/ParacelIslands
————————————————————————————————–
Ngoài ra cũng xin quý vị phổ biến Thỉnh Nguyện Thư này đến thân hữu, bạn bè, các diễn đàn Việt ngữ khác v.v…

CSVN có thể muốn dâng đất dâng biển cho Tàu Cộng nhưng chúng ta cương quyết tranh đấu giữ cho chủ quyền của quần đảo này là của Việt Nam.
Trân trọng,

TH Việt
viettran.qld@ gmail.com
——————————————————
Ghi chú của NguoiVietBoston:

Kính mong quý vị lãnh đạo Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể và đồng hương in lá thư thỉnh nguyện trong website NguoiVietBoston và phổ biến cho tất cả những người mình biết, để họ ký tên và gởi thẳng đến Trụ Sở của The National Geographic Society theo địa chỉ dưới đây:

Mr. Chris Jones, Editor in Chief
The National Geographic Society
1145 17th St, NW
Washington, DC 20036-4688

Tổ chức The National Geographic Society là hội có tầm vóc quốc tế và ảnh hưởng gần như mọi lãnh vực không chỉ trong truyền thông mà cả về giáo dục, sử học, khoa học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Removal of the label “China” at the Paracel Islands
    Mr. Chris Jones, Editor in Chief
    The National Geographic Society
    1145 17th St, NW
    Washington, DC 20036-4688
    nationalgeographic. com/magazine
    pressroom@ngs. org
    maps@ngs.org

    March 10, 2010

    Ref: The petition for removal of the label “China” at the Paracel Islands on NGS’s online world map

    Dear Mr. Jones:

    We are writing this letter concerning the label “China” at the disputed Paracel Islands on the online world map edition published by the National Geographic Society. (*)

    The fact is that the islands located in the South China Sea have never been recognized as part of Chinese territory by the international community.

    In this letter, we do not have any ambition to convince you the Paracel Islands belong to a specific country. Instead, we are requesting you to review the current status of the islands based on reliable, third-party source for correctly labeling the islands on your map.

    The sovereignty disputes over the islands remain unresolved for nearly a century. Over the years, the United Nations have also received many complaints from Vietnam and China regarding these features. In fact, the latest submissions to the United Nations from these countries happened in May 2009. The United Nations have classified the Paracel Islands as “the disputed islands” and have never confirmed them belong to neither country.

    It is no doubt that the National Geographic Society is a trusted and reliable source of important information for many people around the globe, including researchers and young students.

    Therefore, in preventing the public from being misled, we call upon you to immediately review and change the label based on the true status of the Paracel Islands to reflect both the point of view of the international community as well as the neutral point of view policy of the National Geographic Society. Thank you.

    Sincerely yours,
    Your name
(*) Link to the said online world map by National Geographic Society
http://www.natgeoma ps.com/world_ decorator_ zoomify.html? zoomifyImagePath =assets/files/ zoomify/re006220 77/re00622077_ 1_img&zoomifyNavigatorVis ible=false

USEFUL INFORMATION

1. The International Court of Justice of the United Nations has recorded the Paracel Islands as the disputed islands between Vietnam and China.
http://www.munfw.org/archive/45th/icj.htm

2. On May 6, 2009, Vietnam and Malaysia formally filed a joint submission with the United Nations’ Commissions on the Limits of the Continental Shelf to claim their territorial sea, including the Paracel Islands.
http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS0652009.pdf

3. On 6 August, 1998, at the request of the Government of Viet Nam, the protest was circulated to all States Members of the United Nations.
http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS0652009.pdf

** Nguyễn Thái Học Foundation kêu gọi gỡ tên “China” trên bản đồ của National Geographic Society.
http://vietlist.us/CD_Cali/cdsanjose.shtml

Source: http://nguoivietboston.com/?p=22480




2VNR Sydney phỏng vấn Chủ Tịch CDNVTDLB-UC về việc ông Nguyễn Thế Phong bị thưa kiện

12.03.2010

Phát thanh trên đài 2VNR
Sydney, Úc Châu

Đài phát thanh 2VNR Sydney phỏng vấn Chủ Tịch CDNVTDLB-UC và ý kiến của thính giả về việc ông Nguyễn Thế Phong bị thưa kiện.


Source: http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2249:2249&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


Gs Nguyễn Chính Kệ nói về cách đấu tranh dân chủ"HIỆN ĐẠI" - Trương Minh Hòa

Trương Minh Hòa

Trong buổi phát thanh của đài SBS Úc Châu, từ NSW, lúc 7 giờ tối ngày 8 tháng 3 năm 2010, do Vũ Nhuận thực hiện, với để mục "Người Việt Khắp Nơi", có phỏng vấn giáo sư Nguyễn Chánh Kết, nhân vật được coi là đấu tranh, từ trong nước, ra hải ngoại từ năm 2006, nay đã xin tỵ nạn luôn ở Hoa Kỳ. Không biết ông Nguyễn Chánh Kết ở Việt Nam có dạy ở trường đại học nào, nhưng nhân vật nầy được gọi danh hiệu "giáo sư", do các tổ chức thuộc băng đảng Việt Canh Cách, thường hay dùng những học vị như tiến sĩ, bác sĩ, kỷ sư, giáo sư ... để đánh bóng những người được họ phong quân hàm "nhà dân chủ".

Trong các trại tỵ nạn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số "thầy giáo" bậc trung học, đệ nhất lẫn đệ nhị cấp, khai với Cao Ủy tỵ nạn là "Professor" dịch từ chữ "giáo sư" khiến người ngoại quốc nể lắm, nhưng sau đó thì phải dùng lại chữ "Teacher"; được biết, người không đậu tú tài hay ít ra cũng có bằng trung học đệ nhất cấp để vào Đồng Đế, đó là "giáo sư trung học đệ nhất cấp" kiêm nhà văn lừng danh, nhà báo lão thành, Phét Sử Gia Đặng Văn Nhâm, đang định cư ở Đan Quốc, là tác giả 3 quyển "hậu môn" chuyên bôi nhọ những gì có quan hệ tới bốn chữ "Việt Nam Cộng Hòa", dù đương sự đã từng "ăn cơm, trốn lính thời quốc gia", nên không dám tố cáo "ma Cộng Sản", là điều cần lưu ý khi đọc những bài viết phịa của "giáo sư, nhà phét sử họ Đặng" nầy, được coi là "tài liệu RÁC SỬ", nên vất vào thùng rác để khỏi bị dơ, hôi hám trong tài liệu lịch sử Việt Nam.

Được biết, trong suốt thời gian vừa qua, giáo sư Nguyễn Chánh Kết đã đi thuyết trình về công cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam, được coi là một trong những người thành lập ra khối 8406 mà ai cũng biết trong khối nầy, thành phần yêu nước thật cũng có, đó là những nhà DÂN CHỦ, sau khi gia nhập, được nằm GIŨ CHÂN trong các nhà tù và những nhà dân chủ dỏm, giả, cứ lải nhải hô hào đấu tranh "ôn hòa" và thỉnh thoảng lên giả là bị tịch thu máy vi tín, cúp điện thoại .... vậy mà vẫn có bài viết, phỏng vấn các cơ quan truyền thông hải ngoại. Trong phần nói chuyện nầy, giáo sư Nguyễn Chánh Kết nhắc đến linh mục Nguyễn Văn Lý, cùng với kỹ sư Đổ Nam Hải,..... và một số vừa bị bắt, kết án.

Giáo sư Nguyễn Chánh Kết, dù ở hải ngoại từ năm 2006, đi nhiều nơi "thuyết trình" mà vẫn chưa hiểu về tình trạng thực sự của nước Việt Nam hiện nay, hay là cố tình tung hỏa mù?. Ông cho là Cộng Sản Việt Nam ĐONG ĐƯA giữa hai thế lực Hoa Kỳ và Trung Cộng, cũng giống như chuyện Hồ Chí Minh đã "đong đưa" giữa Nga và Tàu để nhận viện trợ vũ khí từ hai đàn anh để gây chiến tại Viêt Nam sau 1954. Như vậy, hình như đây là ngầm ý của giáo sư Nguyễn Chánh là: Việt Cộng cũng yêu nước, muốn độc lập từ các thế lực "ngoại bang" nên ĐONG ĐƯA giữa hai thế lực Hoa Kỳ và Trung Cộng, thật là phù hợp với lời tuyên bố của Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình: "không có gì quí hơn độc lập, tự do", tức là Việt Cộng vẫn còn "độc lập", chưa nằm trong tay Trung Cộng, hay theo hẳn Mỹ; như vậy nên trong tương lai, vẫn là lập trường trước sau như một của băng đảng Việt Canh Cách: "đảng Cộng Sản Việt Nam là thành phần dân tộc, và Hồ Chí Minh là người có công với đất nước", nên có thể "hòa hợp hòa giải" nếu đảng Cộng Sản Việt Nam đương đầu với Trung Cộng, cùng nhau "bảo toàn lãnh thổ" đoàn kết chống Tàu.

Đài SBS và các cơ quan truyền thông rất "lịch sự" cũng như giáo sư Nguyễn Chánh Kết, gọi là CỘNG SẢN VIỆT NAM, chớ không gọi là VIỆT CỘNG (tên gọi nầy được quốc tế hóa, tiếng Anh cũng gọi như vậy, sao không dám gọi?). Những kẻ khủng bố, tổ chức khủng bố ... nếu gọi là "Hồi Giáo Cực Đoan" thì họ mừng thầm, nhưng nói là "tổ chức khủng bố Al Qaeda, Jemyah Islamyah .." thì họ không vui. Như vậy, sứ quán, đảng mà nghe đài, đọc báo ... gọi chúng là Cộng Sản Việt Nam thì cười thầm, hồ hởi phấn khởi, nhưng nếu gọi là Việt Cộng, là trúng cái tên cúng cơm, thế giới ai cũng biết Việt Cộng gắng liền với khủng bố như hình với bóng.

Giáo sư Nguyễn Chánh Kết cho là "Cộng Sản Việt Nam" đong đưa giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng để thủ lợi và ngây ngô cho là: cả Trung Cộng lẫn Mỹ đều "muốn cho Việt Nam theo phe mình", như vậy Việt Cộng có giá lắm đấy! Được cả hai cường quốc vuốt ve "như trứng mỏng", món hàng Việt Nam rất có giá nên cả hai nước lớn đều muốn giành giựt trong tay; chứ thực ra thì chuyện Việt Nam ai cũng biết như thế nào rồi. Điều nầy chứng tỏ là giáo sư Nguyễn Chánh Kết dốt chính trị, ngu tình hình. Tuy nhiên chuyện "đói thông tin, gông xiềng tư tưởng" không thể đặt ra, vì ông ta đã ở Hoa Kỳ, đi thuyết trình nhiều nơi, chẳng lẽ lại không biết tình hình và tình trạng nước Việt Nam ra sao?

Nếu những nhà phản tỉnh giả trong nước, chưa hề ra nước ngoài, mà nói như vậy, cũng thông cảm; nhưng giáo sư Nguyễn Chánh Kết mà nói như vậy, quả là đáng chê trách hay là ông cũng là "nhà dân chủ" giống như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn ..? ra nước ngoài để tiếp tục tung hỏa mù, nối tiếp "Tiểu Diên Hồng" mà Hoàng Minh Chính, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngải, Bùi Diễm .... từng thất bại vào tháng 8 năm 2005, lòi ra cái đuôi bịp bợm, mưu đồ dọn đường cho Việt Cộng tiếp thu hải ngoại lần nữa. Một người không nắm vững tình hình, hay cố tình tung hỏa mù, mà lại đi thuyết trình, lên đài phát thanh phát biểu với học vị giáo sư .... thật là nguy hiểm, như người hướng dẫn mà không có tấm bản đồ trong tay, bác sĩ mà không biết bịnh lý ...

Giáo sư Nguyễn Chánh Kết, sống ở Việt Nam lâu năm, dân di cư, tu xuất và trải qua thiên đàng xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến 2006, chẳng lẽ lại không biết từ sau năm 1992, Liên Sô và toàn bộ các nước Đông Âu sụp đổ, là thời điểm "cực kỳ" thuận lợi để đảng Cộng Sản xóa bỏ chế độ, theo Mỹ để thành lập nền dân chủ? Như vậy Việt Cộng không bao giờ yêu dân, mến nước, mà luôn theo lời dạy Hồ Chí Minh: "thà mất nước, đừng để mất đảng, bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt". Đó là lý do mà đảng Việt Cộng qui phục và tình nguyện là "đầy tớ trung thành" với Trung Cộng và ngày nay, nước Việt Nam trở thành một "huyện bất thành văn" của Trung Cộng, tập đoàn cai trị tại Việt Nam là "thái thú Trung Cộng gốc Việt", nên chúng cút cung tận tụy với thiên triều Trung Nam Hải qua những việc rõ ràng hơn cả "đêm giữa ban ngày" như sau:

- Trung Cộng muốn lấy đảo nào, vùng đất nào ở biên giới là cứ "tự nhiên như người Bắc Kinh", được che dấu bằng những "hiệp ước cắm móc biên giới, hiệp ước song phương về vùng biển"....

- Cửa khẩu biên giới mở cửa, như đất Trung Cộng, dân Tàu cứ ra vào như đất nhà.

-Dân Việt Nam là "phó thường dân của Trung Cộng" nên kỹ sư Trần Phong Lưu, bị một đám "công dân Trung Cộng" đánh bể sọ trong một quán ăn ở Hà Nội, mà công an làm thinh.

- Một số thanh niên biểu tình trước sứ quán Trung Cộng vì phẫn uất bị chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bị công an Việt Cộng dẹp. Vì dám đụng tới quyền lợi thiên triều Bắc Kinh. Thế vận hội 2008, cờ Trung Cộng được Công an Việt Cộng "bảo vệ như con ngươi trong tròng mắt".

-Ngư dân Việt đánh cá trong vùng biển nhà, cũng bị hải quân thiên triều Trung Cộng bắn, giết, tịch thu tài sản, đòi tiền chuộc mạn g... mà Việt Cộng không dám hó hé, chỉ phản ứng chiếu lệ, là thứ "tình hữu ngợm giữa chủ và tớ", chúng sợ dân đứng dậy đánh đuổi như Tô Định, Trương Phụ ngày xưa, nên hụ hợ lên tiếng, với lời lẽ rất lịch sự, cung kính.

- Trung Cộng khai thác quặng thoải mái: than, bô-xít ... chiếm rừng, di dân sang như tầm ăn dâu. Nay Việt Nam không khác gì Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ ....

-Nhiều bản hiệu, tên đường, có thêm tiếng Tàu. Dân Việt có nhiều người đổ xô học tiếng Tàu .... là hiện tượng mất nước đó.

Trong quyền hành "thay Trung Cộng để cai trị dân Việt", việc bổ nhiệm các chức vụ "thái thú" đầu ngành như: tổng bí thư, Chủ tịch nhà nước, quốc hội, thủ tướng ... cũng do Trung Cộng lo cả, nên trong các đại hội đảng, luôn có "khâm sai đại thần" từ Bắc Kinh sang, thay mặt thiên triều bổ nhiệm và xếp đặt quan lại cai trị. Trong khi đó, có thấy Mỹ cử viên chức nào từ Tòa Bạch Cung sang để chỉ đạo các cuộc đại hội đảng đâu?.

Việt Cộng là tay sai trung thành với chủ Trung Cộng, nên không ngán Mỹ, dù thỉnh thoảng có lên tiếng về nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Việt Cộng cũng như tập đoàn quân phiệt Miến Điện, do Trung Cộng đỡ đầu, đều không sợ áp lực của Mỹ và các nước Liên Âu. Miến Điện giam cầm bà Aung San Suu Kyi dài dài, quốc tế, Mỹ lên tiếng mà đâu ngán; Việt Cộng cũng bắt bớ, đàn áp tôn giáo, các nhà dân chủ THIỆT ... Hoa Kỳ, Liên Âu từng lên tiếng, mà Việt Cộng vẫn tỉnh bơ, vì đàng sau có Trung Cộng "bảo kê" nên không sợ Mỹ. Chẳng những Việt Cộng vuốt ve Mỹ, vì đồng Mỹ Kim, tiền, chi viện ... nhưng không ngán bị Mỹ, quốc hội đưa ra, đưa vào danh sách CPC, bị chánh giới Mỹ lên án ... Tức là Việt Cộng làm tay sai Trung Cộng và giả vờ "vuốt ve Mỹ" để hưởng lợi, chớ nào "đong đưa" quyền lực giữa hai nước lớn, khác nhau như lửa với nước "tự do và độc tài Cộng Sản". Nhưng chắc chắn là việc "đi lại với Mỹ" có nhiều lý do như:

- Việt Cộng muốn "cải hoạt" tiền Đô La, viện trợ.

- Vâng lịnh Trung Cộng, giả vờ là không phải là chư hầu Trung Cộng, để vừa ăn tiền Mỹ và vừa có phương tiện phục vụ quan thầy.

Giáo sư Nguyễn Chánh Kết còn cho là đấu tranh dân chủ theo kiểu cũ như: viết báo, lên tiếng ... mà người Việt chán ngán qua cái tên "ÔN HÒA", theo băng đảng Việt Canh-Cách ru ngủ: "dùng đấu tranh bất bạo động để tháo gở độc tài" và cuộc đấu tranh vẫn "dậm chân tại chỗ" như vở kịch Lói vô duyên.

Do đó giáo sư Nguyễn Chánh Kết đưa ra kế sách: "Bình Cộng Diệt gian" là lối đấu tranh "hiện đại" qua việc vận động chánh giới Mỹ đưa Việt Nam vào "danh sách CPC"... nhưng việc nầy đâu phải là "hiện đại" dù các nơi như quốc hội Mỹ từng họp hành là "hại điện" nhiều lần, từ năm nầy qua năm khác, đoạn đưa Việt Cộng vào danh sách, khi thì rút ra, như "bắt cóc bỏ trong dĩa", thế mà Việt Cộng tỉnh bơ, mà còn phản công, chọc quê Mỹ là: "đừng xen vào chuyện nội bộ Việt Nam", tức là Việt Cộng "đếch ngán Mỹ" vì sau lưng có Trung Cộng bảo kê như Miến Điện. Đó là điều giáo sư Nguyễn Chánh Kết phải nhìn thấy để làm hành trang đi "thuyết trình", phá biểu trên các đài truyền thanh, nếu có cả truyền hình.

Cuộc nói chuyện của giáo sư Nguyễn Chánh Kết trên đài phát thanh SBS, toàn quốc Úc châu, hay là bài bản nầy được: thuyết trình "để" giáo dục chính trị" cho người Việt hải ngoại, quả thật là:

"Rằng hay thì thật là hay.
Nghe qua mới biết, chuyện nầy ĐẾCH hay".

Giáo sư Nguyễn Chánh Kết, tiêu biểu là "thành viên" hay "sáng lập viên" gì đó của khối 8406, nghe đâu ông là "đại diện" cho khối ở nước ngoài, đi du thuyết và "giáo dục" chính trị người Việt hải ngoại về kế sách "đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam", cũng vẫn như cũ, chớ có khác gì "sách lược của băng đảng CON CHIM KHÔNG CÁNH". Do đó, giáo sư Nguyễn Chánh Kết, xuất ngoại và "ngơ ngáo" hồ hào đấu tranh dân chủ trong nước, đối với dân hải ngoại, cũng giống như cán ngố vào tiếp thu ngày 30 tháng 4 năm 1975, người ta tự hỏi: "anh giải phóng tôi, hay tôi giải phóng anh?". Và nay, giáo sư Nguyễn Chánh Kết đi thuyết trình tại nhiều nơi: "tuổi lớn rồi mà như ngây thơ, vui sao nước mắt lại trào?".

Trương Minh Hòa


Thursday, March 11, 2010

Phiên Tòa Trung Thẩm tại Victoria - Ngày thứ nhì


Thứ Năm, ngày 11.03.2010

Đối với những người quan tâm đến Cộng Đồng mà lại ở xa hoặc không có điều kiện để tham dự các phiên tòa thì rất nóng lòng muốn biết những sự kiện và diễn biến như thế nào về vụ kiện. Tuy nhiên, như đã nói trước đây, vì những ràng buộc về pháp luật cho nên tất cả những chi tiết của việc xét xử đều phải được tôn trọng và giữ kín trong khi vụ kiện chưa kết thúc.

Nhưng những người quan tâm cũng có thể dò đoán được rằng ngày thứ nhất chỉ mới là nổ máy "depart", ngày thứ hai máy bắt đầu nóng ... cho nên nếu có cơ hội tham dự phiên tòa (tai nghe mắt thấy) thì thật vô cùng thú vị, lôi cuốn và những sự bàn cãi của đồng hương ở ngoài hàng lang (trong những lúc giải lao) cũng sôi nổi và hào hứng không kém.

Tưởng cũng nên nhắc lại là các phiên tòa đều được xử vào những ngày làm việc do đó có những đồng hương đã phải bỏ việc để đi dự và còn can đảm tuyên bố rằng dầu có bị mất việc hay phải nhịn đói (ý nói không có tiền để chi tiêu) thì vẫn cứ đi dự các phiên tòa để hỗ trợ cho Cộng Đồng. Còn có vị đã thố lộ rằng đây là lần đầu tiên bà ta trang điểm kể từ sau ngày mẹ mất đã hơn 10 năm nay (ý muốn nói là bà đã trang điểm vì muốn làm nở mày nở mặt cho Cộng Đồng và để gây thiện cảm, tạo sự quý mến của người bản xứ khi họ nhìn vào những người Việt đi tham dự phiên tòa).

Ngoài ra vào giờ ăn trưa đồng hương đã chia sẽ với nhau từng chai nước, từng cái bánh, từng miếng khoai, từng mẫu chuyện vui buồn của đời mình ... có những lúc như vậy mới thấy rằng tình đồng hương thật sự thắm thiết và gắn bó với nhau khi hữu sự.

Phiên tòa ngày thứ nhì đã chấm dứt vào đúng giờ quy định, nhưng lúc ra khỏi phòng xử án đồng bào vẫn không chịu ra về mà vẫn nán lại hỏi han, say sưa bàn tán với một vẻ mặt vui tươi hơn ngày đầu tiên.



Thông báo quan trọng: Vào ngày mai Thứ Sáu 12/03/2010 sẽ có 2 vụ xử cùng ngày đó là (1) phiên tòa Trung Thẩm (ngày thứ ba) tại County Court Victoria và (2) việc cáo buộc CDNVTD-VIC “tham lũng” tiền công qũy của cộng đồng tại Trung Tâm Giải Quyết Các Tranh Chấp (Dispute Center) tại Broadmeadows. Và Cộng Đồng yêu cầu những ai muốn hỗ trợ Cộng Đồng thì hãy đến tham dự phiên tòa Trung Thẩm chứ KHÔNG nên nghe theo những lời đồn đại, rỉ tai, sự lôi kéo của "kẻ lạ" mà đến Trung Tâm Giải Quyết Các Tranh Chấp (Dispute Center) tại Broadmeadows điều này sẽ tạo ra những khó khăn và bất lợi cho Cộng Đồng.

Source: http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2244:2244&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

Wednesday, March 10, 2010

Phiên Tòa Trung Thẩm tại Victoria, Úc châu - Ngày thứ nhất

Xin được nhắc lại đây là một vụ xét xử do ông Võ Long Ẩn (tên thật Võ Ngọc Anh) đệ đơn kiện ông Chủ Tịch CÐNVTD-VIC Nguyễn Thế Phong (nhiệm kỳ 2007-2009) tại tòa Trung Thẩm Victoria (County Court) với lời cáo buộc rằng trong phiên họp ngày 15-3-2009 ông Chủ tịch CÐNVTD-VIC đã tuyên bố cá nhân này là cộng sản và đánh phá cộng đồng.
===



Thứ Tư, ngày 10.03.2010
County Court, Melbourne VIC 3000

Đồng hương đã được thông báo là phiên tòa sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày Thứ Tư 10/03/201, và rồi có thông báo về sự thay đổi vào giờ phút chót là 9 giờ sáng tức là sớm hơn giờ giấc đã quy định như lúc ban đầu. Nhưng khi đến nơi thì mới biết giờ giấc và phòng xử án (court) lại đã bị thay đổi một lần nữa: phòng xử án số 6, lầu 1, phiên tòa bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng.

Đồng hương đi tham dự không được thông báo những chi tiết chính xác là chuyện bình thường, nhưng những người có trát tòa mời ra làm nhân chứng cũng không được luật sư (người mời) thông báo rõ ràng và kịp thời (in a timely manner) điều này cho thấy lề lối làm việc thiếu tính cách chuyên nghiệp (professional manner).

Tuy hơi bị "hoang mang" (confused) lúc đầu về giờ giấc, phòng ốc nhưng cũng đã có trên 40 đồng hương đến tham dự phiên tòa. Trong phòng xử án đã không đủ ghế ngồi, có một số người phải ngồi chung ghế và một số khác phải nhường ghế ngồi lại bên ngoài. Điều này cho thấy rằng đồng hương rất đoàn kết và quan tâm về sự vửng mạnh và trường tồn của Cộng Đồng. Đây là một điều vô cùng khích lệ cho Cộng Đồng và cho giới trẻ đã và đang có ý đem tâm sức ra giúp Cộng Đồng trong tương lai.

Vì vụ kiện mới bắt đầu được xét xử, tức là chưa kết thúc và chưa có kết quả, hơn nữa vì những ràng buộc về luật pháp do đó các chi tiết cũng như tiến trình của vụ kiện diễn ra bên trong phòng xử án đều được giữ kín. Ngoài ra vì không thông hiểu những luật lệ về sự giới hạn của truyền thông (media) trong việc tường trình những chi tiết diễn ra bên trong các phiên tòa cho nên chỉ xin "dựa cột mà nghe" - cũng chỉ vì không muốn gây tác hại cho Cộng Đồng không như một số cá nhân đã khua mõ múa bút để vuốt ve cái tôi, cái tính tự tôn, ... đã làm cho một số đồng hương có một cái nhìn sai lạc (misled) về vụ kiện gây bất lợi cho Cộng Đồng. Những cá nhân này sống trên một đất nước Tự Do, Dân Chủ nhưng chỉ biết "lạm dụng" quyền tự do (ngôn luận) mà mình may mắn được hưởng trên đất nước này chứ chưa biết cách "sử dụng" quyền tự do một cách chính đáng.

Cũng vì bất bình về những bài viết về vụ kiện (1 đồng cho Công Lý) thiếu tính cách khách quan và không chính xác nên đã có những đồng hương (trong những lúc ngồi ngoài hành lang của phòng xử án) đã thẳng thắng bày tỏ cảm nghĩ của mình với ý nhắn nhủ rằng những người cầm bút chỉ nên viết về những điều mà chính mình nghe tận tai, thấy tận mắt và phải xem xét, đối chiếu (cross examination) kỹ lưỡng chứ không phải chỉ viết theo cảm hứng. Và những vị này đã tỏ ra rất thất vọng về những người cầm bút đã mạnh tay vẽ vời về Cộng Đồng nhưng lại gần như không bao giờ tham gia các sinh hoạt, các buổi họp của Cộng Đồng - nói một cách khác là họ không biết gì nhiều về Cộng Đồng mà chỉ nghe thiên hạ đồn rằng ...!

Phiên tòa đã đình hoãn vào lúc 4 giờ 10. Kể từ ngày mai phiên tòa sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng và chấm dứt vào 4 giờ 30 chiều mổi ngày. Theo dự đoán phiền tòa này có thể kéo dài đến một tuần hoặc 10 ngày.

Đồng hương Victoria tham dự phiên tòa ngày thứ nhất và ông luật sư của CĐ đứng ở giữa

Source:
http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2242:2242&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58




NHÓM DAVID DƯƠNG ĐÓNG VAI TRÒ GÌ TRONG VIỆCTHỔI PHỒNG VỤ ÁN DU SINH HỒ PHƯƠNG ?

    --- On Wed, 3/10/10, HoangTrung Le wrote:

    From: HoangTrung Le
    Subject: [PhoNang] NHÓM DAVID DƯƠNG ĐÓNG VAI TRÒ GÌ TRONG VIỆC THỔI PHỒNG VỤ ÁN DU SINH HỒ PHƯƠNG ?
    To: locksmithHTLe@ gmail.com
    Date: Wednesday, March 10, 2010, 8:13 Pm
- Tại sao Chủ Tịch Cộng Đồng chống Cộng Nguyễn Ngọc Tiên, Nv Madison Nguyễn và DB Trần Thái Văn cùng vội vàng ra Thông Cáo tấn công Cảnh Sát San Jose để bênh vực du sinh Hồ Phương?

Washington DC (09-3-2010): Hôm 03-3-2010, quý vị đã đọc qua Bài 1 nói về việc TT Barack Obama bổ nhiệm ông David Dương của công ty thu gom và tái chế phế liệu California Waste Solutions (CWS) làm Ủy viên của Quỹ Giáo Dục VIỆT NAM (Vietnam Education Foundation - VEF) và tin nói về việc CSVN ăn mừng trước sự kiện nầy.

Những năm trước đây, hễ động một tý chẳng hạn nghe có ca sĩ Việt Nam như Lam Trường đến hát ở San Jose là đã thấy Cộng Đồng Việt Nam tỵ nạn xách băng cờ biểu ngữ đi biểu tình. Đài Quê Hương kêu gọi góp tiền thì ào ào tiền bá tánh gởi đến dễ dàng như quét rác bên đường.

Ngày nay Quê Hương Radio cũng xoay chiều, lại làm thêm chương trình Truyền Hình
"Sinh Bắc Tử Nam" nên những ông khét tiếng chống Cộng bám theo Đoan Trang đều bị đuổi ra lăn lóc chợ đời.

Nhóm nâng chim sửa ví cho bà Đoan Trang ra mở ba-tăng chống Cộng riêng nhưng lần nầy thì hết còn nghe chống gì nữa; ngược lại thấy ai chống Cộng thì họ chụp cho cái mũ Việt Cộng nằm vùng nên San Jose giờ nầy im ắng vô cùng.

Báo Đảng và Nhà Nước CSVN hoạt động công khai và tự do tại San Jose. Ngày Tết tờ báo V-Times của ông Trần Đệ và Ls Nguyễn Hữu Liêm công khai đăng cả trang màu Chúc Mừng Năm Mới của Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco chúc bà con người Việt định cư khắp Hoa Kỳ làm ăn thịnh phát để gởi tiền về Việt Nam nuôi Đảng và nhà nước Cộng Sản.

Phe chống Cộng hung hăng của Cộng Đồng Nguyễn Ngọc Tiên, Kiêm Ái, Nguyễn Thiếu Nhẫn nín khe. Họ đã đổi cờ rồi và nếu như còn chống thì sợ bị phía CSVN đưa ra chứng cớ nên thôi huề cả làng, họ đành trở lại chống báng nội bộ cho được việc.

Thứ Bảy 06-3-2010 phía ông David Dương của Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ VAEA tổ chức tiếp đón Thứ Trưởng Công Thương Hà Nội đến hội họp, phát động chiến dịch bủa vây kinh tế cộng đồng người Việt tỵ nạn.. Thế mà đâu thấy ngoe nào lên tiếng chống báng gì nữa. CSVN nay xem San Jose là Thủ Đô Hà Nội thứ hai tại hải ngoại là vậy. Công lao nầy phần nhiều nhờ sự dóng góp của ông David Dương, Chủ Tịch Hội VAEA (Vietnamese American Enterpreuner Association) . Lý do tại sao ông David Dương lúc nầy hoạt động mạnh mẽ để giúp CSVN nhự vậy?

Thưa đó là do David Dương đầu tư thành lập Vietnam Waste Solutions tại thành phố Hồ Chí Minh (Sài-gòn) và đang gặp nhiều rắc rối nên lấy công chuộc tội.

Lịch Sử của Vietnam Waste Solutions (VWS):

Khoảng giữa năm 2004, khi ông Lê Thanh Hải còn tại chức Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh, đã bắt đầu cuộc thảo luận với David Dương để thành lập Công ty Vietnam Waste Solutions tại quận Bình Chánh nằm ven đô của TP.HCM (Sàigòn).

Lâu rồi trên Internet có đăng tải bản tin như sau: "Khi cựu Thủ Tướng Phan văn Khải thăm viếng San Francisco vào năm 2005, David Dương và Victor Dương đã ký hợp đồng cùng thủ tướng trong một buổi tiệc sang trọng. Hợp đồng cho một khoảng đất tại TP Hồ chí Minh để California Waste Solutions mở công ty chế biến rác.. Victor Dương và David Dương cũng là người bạn thân của cựu Tổng Lãnh Sự Trần Tuấn Anh, con trai của cựu Chủ tịch Trần đức Lương, người mà đã đồng ý bán đất Việt nam cho Trung quốc."

Thật ra Phan Văn Khải đến thẳng Seattle ngày 19-6-2005 để làm việc với các Công Ty Boeing, Microsoft, GAP, Nike, sau đó ngày 21-6-2005 đã đến hội đàm với TT Hoa Kỳ George W. Bush tại Tòa Bạch Ốc và cùng ngày đến Bộ Thương Mại Mỹ để chứng kiến lễ ký kết hợp đồng Đầu Tư hoặc Liên Doanh giữa các Công Ty Hoa Kỳ và các Công Ty Việt Nam; trong đó có ông David Dương đại diện Công Ty California Waste Solutions (CWS) đã ký với Sở Tài Nguyên và Mội Trường (Department of Natural Resources and Environment - DONRE) của TP.HCM một Hợp Đồng Đầu Tư 100% vốn nước ngoài trong dự án thành lập Công Ty Vietnam Waste Solutions (VWS) để lập khu nhà máy liên hợp xử lý rác thải gia dụng, chất thải rắn và tái chế (Recycle) tại khu vực xã Đa Phước thuộc huyện Bình Chánh, cách trung tâm TP.HCM (Saigon) lối 20 Km.

Theo hợp đồng đầu tư 100% vốn từ Công Ty California Waste Solutions (CWS) của David Dương tại Oakland, thì David Dương sẽ bỏ ra tổng số vốn đầu tư lên đến US$400 Triệu để đầu tư một nhà máy liên hợp Waste Treatment Complex trên diện tích 123 Hectares do TP.HCM cấp. Chương trình đầu tư nầy sẽ kéo dài 50 năm, chia ra 25 năm đầu sẽ giải quyết rác rưởi, chôn rác thải và biến khu vực chôn rác đó thành một sân Golf quốc tế để David Dương khai thác sân Golf trong 25 năm kế tiếp. Trong khi nhà máy liên hợp xử lý rác sẽ tiếp tục hoạt động thêm 25 nữa và sẽ bàn giao cho TP.HCM sau đúng 50 năm.

Khu xử lý rác nầy được gọi là Waste Treatment Complex (Xử Lý Rác Liên Hợp) , sẽ bao gồm một khu phân loại rác. Sau khi phân loại xong, rác gia dụng sẽ được đưa vào một khu hầm kín để cho thối rửa và lên men tạo ra hơi đốt (Gas) cung cấp cho hệ thống Gas nấu bếp của dân thành phố, hoặc hóa lỏng để vào chai bán Gas cho người tiêu dùng. Loại chất thải rắn như chai lọ hư bể, đá sỏi, xà-bần, v.v… sẽ được đưa qua nhà máy nghiền ra vụn nhỏ để bán cho việc xây dựng, làm đá dăm trải đường. Những loại giấy sách báo phế thải, đồ nhựa nylon sẽ được tuyển chọn riêng để đưa vào tái chế Recycle làm ra các loại giấy Carton, bao bì, và hạt nhựa tái chế.

Từ giữa năm 2006, TP.HCM đã bàn giao 73 Hectares đất tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh để David Dương triển khai dự án. Từ tháng 11/2007 khu vực Waste Treatment Complex của Công ty Vietnam Waste Solutions do David Dương đầu tư đã bắt đầu nhận rác thải của Tp.HCM chuyển đến. Dự kiến là nơi đây tiếp nhận và xử lý 6,000 Tấn rác mỗi ngày, nhưng thực chất chỉ nhận được lối 3,000 Tấn/ngày mà thôi. Trong số nầy, 2,500 Tấn rác được David Dương cho công nghệ hiện đại là chôn hay thả nổi trên mặt đất để từ từ thối rửa cũng như những đống rác khổng lồ khác của Việt Nam qua bao thời đại lịch sử Xã Hội Chủ Nghĩa ! Số rác có thể phân loại và tái chế được lối 500 Tấn/ngày mà thôi. David Dương tính lui tính tời cho là bị lỗ nặng nên mức đầu tư US$400 Triệu thì nay đã góp vào chưa được 10% tức trên US$39 Triệu mà thôi ! Với số tiền đầu tư ít ỏi nầy, mà 1/3 đã chi vào túi của các quan tham nhũng từ Trung Ương đến TP.HCM, sở Tài Nguyên và Mội Trường, huyện, xã.. nên cho đến nay David Dương chỉ mới đào được một cái hồ chứa nước thải để xử lý, và một cái hầm ủ rác có nắp bê-tông mà nay đã vỡ nên xì hơi thúi hoắc !

Công nghệ tiên tiến hiện đại của David Dương chủ yếu là chôn rác; mà ở Việt Nam chuyện đào hố rồi đổ rác xuống chôn đi thì công ty nào cũng làm được. Không thấy có nhà máy tiên tiến liên hợp nào mọc lên cả, chỉ thấy mỗi ngày sự phẩn nộ của dân chúng mọc lên cao mà thôi !



Ngày 07-5-2008, tờ báo VietnamNet đưa lên bài tại Link: http://english. vietnamnet.vn/tech/2008/ 05/781921/ tường thuật 800 gia đình dân ở sát Công Nghệ tiên tiến của ông David Dương đã bị ô nhiễm trần trọng và nhiều người mắc bệnh. Về chiều lúc mùa nắng thì hơi thúi từ các núi rác lộ thiên khổng lồ đã tỏa vào cả 3 ấp tại xã Đa Phước, dân phải đóng kín cửa nhà và phải mang khẩu trang bịt mũi và miệng ngay khi họ ở trong nhà hay khi lên giường đi ngủ ! Biện pháp khắc phục là David Dương ra chợ Việt Nam mua mấy cái ống nhựa rồi cho vài công nhân ra dùng ống xịt nước lên các đống rác cho hạ bớt nhiệt độ xuống để bớt bốc mùi thúi (xem hình đính kèm). Một núi rác, vài công nhân cầm ống xịt nước thì cũng như mấy đưa bé vạch chim đái lên đỉnh núi.. chuyện không thể làm được. David Dương càng xịt nước thì nước từ rác lại chảy ra tràn xuống ruộng đồng, tràn ra sông rãnh và lan vào cả xóm dân cư. Giải pháp duy nhất là TP.HCM phải giảm bớt số rác cung cấp cho David dương từ 3,000 Tấn/ ngày xuống còn 1,800 Tấn/ngày mà thôi.

Trong đó, giá xử lý rác mà David Dương tính là VN$16.4 Triệu/Tấn rác được xử lý. Giá gia công nầy thực ra David Dương chỉ hưởng được lối VN$10.0 Triệu/Tấn rác do TP.HCM cung cấp mà thôi. Sự sai biệt là do các cấp Trung Ương đến đia phương ăn rác bẩn mất rồi !

Trong năm 2009 Tp.HCM đã trả cho David Dương US$9.0 Triệu Mỹ Kim, nhưng không có tiến bộ nào khả quan và mức ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn nên các Nghị viên của TP.HCM và báo chí tại Sàigon bắt đầu lên tiếng.

Xin xem hình David Dương bị báo chí bủa vây, chất vấn và đọc các lời phẩn nộ của các Nghị Viên của TP.HCM tại Link: http://english. vietnamnet. vn/reports/ 200910/NA- deputies- question- in....

Nghị viên (NV) Huỳnh Công Hung chất vấn David Dương rằng "TP.HCM không ép Công ty VWS phải đầu tư vào dự án nầy. Việc xử lý tất cả nước thải chảy ra từ rác bẩn đưa đến tình trạng nguy kịch. Đoạn Video chiếu trên mạng VietnamNet cho thấy rằng công ty của ông đã thải nước bẩn ra sông. Chuyện đó có đúng hay không nào?""

NV Lê Thương Man chất vấn: "Khu đổ rác Đa Phước bắt đầu hoạt động từ tháng 11 năm 2007 nhưng đến nay vẫn không có hệ thống xử lý nước thải thích hợp. Mỗi ngày chỉ xử lý được lối 280 khối nước thải, trong khi lượng nước thải là 800 khối/ngày. Thử hỏi số nước thải dư nầy nó chảy về đâu?""

Phó Chủ Tịch TP.HCM nói: "Tại sao Sở Tài Nguyên và Mội Trường (DONRE) không phạt nhà đầu tư vì không hoàn thành hạng mục xây dựng và không kiểm soát được chất lượng công việc họ làm?"

Trong khi Phó Chủ Tịch Nguyễn Đăng Nghĩa phát biểu: "Chúng ta phải thông báo vấn đề nầy là cả một hiểm nguy cho môi trường và sức khỏe của nhân dân địa phương, chứ không chỉ là vấn đề kinh tế."

David Dương chống chế là nước thải chảy khắp nơi là nước mưa, nhưng các Nghị Viên, báo chí và cơ quan điều tra về vệ sinh môi trường đã nói rõ nước mưa không mang màu đỏ cáu bẩn và thúi tha như vậy. Báo chí đặt vấn đề có tình trạng lừa đão trong dự án nhà máy xử lý rác của David Dương tại Đa Phước và hỏi rằng David Dương đã nhận tới US$9.0 Triệu do TP.HCM trả thì số tiền đó làm được gì? David Dương nói là đã đi làm đám ma chôn rác mỗi ngày !

Về luật lệ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện vẫn chưa rõ rệt. Các quốc gia đều khuyến cáo rằng đầu tư vào Việt Nam được xem là một trong số vài nước có rủi ro cao nhất. Khi nhà đầu tư làm ăn được cũng sẽ bị hành sách để các cán bộ lãnh đạo và ngành Công An, an ninh kinh tế, phường xã các cấp như một bầy kên kên nhảy vào xâu xé.. CSVN khi thấy việc kinh doanh và dự án đầu tư đã có phần khả quan, họ sẵn sàng bày ra đủ trò để kết tội và sau đó đưa ra Tòa Án xử theo luật rừng và tịch thu hết. Nhà đầu tư nếu khôn hồn thì bỏ của chạy thoát thân là phúc ba đời. Còn như nếu làm ăn không được, nhà đầu tư cũng sẽ bị phạt và cuối cùng giao tài sản cho nhà nước CSVN để được rời xa thiên đường Cộng Sản một cách an toàn là may mắn lắm rồi. Nhiều người Việt ở nước ngoài về làm ăn đầu tư với Việt Nam thường bị rơi vào bẫy sập nầy và hầu hết tán gia bại sản.

David Dương đang nằm trong hoàn cảnh nầy và trong những tháng từ đầu năm 2009 cho đến ngày Đại Hội Việt Kiều kỳ 1 tổ chức cuối tháng 11/2009 vừa qua, David Dương như nằm trên bếp lửa. Ông bỏ tiền vận động các cơ quan như Cảnh Sát kiểm tra môi trường, các giới chức Trung Ương Hà Nội, Quốc Hội, v.v.. xin thông cảm chống đỡ cho David Dương và Công ty xử lý rác Vietnam Waste Solutions của ông ta.

Ngày 13-5-2009, một phái đoàn Quốc Hội Việt Nam từ Hà Nội vào xem xét khu xử lý rác của David Dương tại xã Đa Phước (Xem: http://en.metvuong. com/groups_ news.php? news_id=6187). Bà Huỳnh Thị Lan Phuơng là Phó Tổng Giám Đốc thay mặt David Dương đón tiếp đoàn Đại Biểu Quốc Hội đến thăm khu vực xử lý rác, đã trình rằng mọi tiến triển rất tốt đẹp và rằng địa điểm đang chôn rác sau khi lấp đầy sẽ mở ra khu sân Golf và du lịch trong vòng 23 năm nữa. Trước khi sân Golf hình thành thì các nhà máy Waste Treatment Complex sẽ được hoàn thành. Hiện nay thì Công ty VWS chỉ chôn rác mà thôi và rằng VWS đang xúc tiến xây nhà máy tái chế phế liệu và rất có kinh nghiệm sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải. Phái đoàn Quốc Hội e ngại sự chậm trễ xây nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ rác thải sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường và dự án nầy có nguy cơ thất bại. Phái đoàn Quốc Hội cũng nhận xét rằng chuyện hứa hẹn làm sân Golf trên đống rác là chuyện xa vời của 23 năm sau chưa biết có thành hay không. Phó Chủ Tịch Trần Viêt Dũng nói rằng nhà đầu tư lấy rác của TP.HCM để sản xuất ra Gas và phân bón để bán, trong khi TP.HCM phải trả tiền VN$16.4/Tấn thì quá nhiều như vậy quả là cần phải xét lại. Hiện VWS không xử lý được hết số rác nên TP.HCM phải đổ rác ở bải rác Tây Bắc cùng lúc đổ rác tại Đa Phước. Đến năm 2012 thì số rác tại TP.HCM sẽ tăng đến 9,000 Tấn/ngày.

David Dương chạy tội bằng cách viện dẫn rằng do thỏa thuận là 123 Hectres, nhưng TP.HCM mới đưa 73 Hectares mà thôi. Số còn lại 50 Hectres chưa giao đủ nên không có đủ đất để lập các nhà máy khác.

Qua các vận động tốn kém nầy, David Dương được Hà Nội mời ra Trung Ương để gặp phía an ninh Tổng Cục 2 là cơ quan an ninh thân Trung Cộng, hiện nắm quyền sinh sát với cả các cấp bậc cao cấp nhất của Trung Ương. Nay TC2 được phép lấn sang cả ngành tình báo hải ngoại.

Tổng cục 2 là tổng cục tình báo, quân báo, an ninh và phản gián của Bộ quốc phòng được lập nên từ Cục 2 thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân Đội Nhân Dân VN vào cuối năm 1996, với quyền hạn cực lớn, lộng hành dưới quyền của trung tướng Vũ Chính và thiếu tướng Nguyễn Chí Vịnh, được sự chỉ đạo, che chở của đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng quốc phòng, Chủ tịch Nước, rồi Cố vấn của Ban chấp hành trung ương đảng.

Sáu Sứ là một nữ cán bộ kỳ cựu đảng CS, được tổng cục 2 sử dụng để dựng lên bằng chứng giả (được ghi trong 16 băng ghi âm) nhằm vu cáo tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Trần Văn Trà trong thời kỳ trước Đại hội 7 (đầu năm 1991), có âm mưu chia rẽ, bè phái, dành quyền lãnh đạo trong đảng. Thời gian 2007, nhiều lời tố cáo sự lộng hành của Tổng Cục 2, nhất là qua việc TC2 dựng ra nhân vật T4 là một nhân vật nữ có liên hệ được với CIA và theo dõi được các tin một số nhân vật cao cấp trong Đảng và Chính phủ CSVN bị CIA mua chuộc. Vụ nầy đã chụp mũ cho Tướng Võ Nguyên Giáp đi đêm với McNamara và hai bên nói tiếng Pháp với nhau với lời hẹn sẽ hợp tác Việt-Mỹ trên cơ sở từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản. Tài liệu dựng đứng nầy cũng nói các ông cao cấp như Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Phan Diễn, Trương Tấn Sang, Phạm Gia Khiêm đều liên hệ với CIA Mỹ và sau đó nhiều chuyện tranh chấp xảy ra cho đến khi kết thúc bằng cái chết đáng ngờ của ông Võ Văn Kiệt. Và cũng kể từ đó, TC2 được mở rộng hơn khi Nghị Quyết 36 (NQ36) nhắm vào hoạt động hải ngoại.

NQ36 dành ra số tiền ban đầu kếch xù US$400 Triệu để tổ chức 2 mặt trận chính: Phòng Thủ và Tấn Công.

- Về phòng thủ, Theo Bộ Ngoại Giao CSVN công bố thì hiện nay có khoảng 4 triệu người Việt
đang sinh sống, lao động, học tập tại 101 nước và vùng lãnh thổ, như vậy nhiều hơn khoảng 1.5 Triệu người so với tổng số người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại nước ngoài.

NQ36 tung tiền cho thành lập các Hội, các tổ chức để kiểm soát số người do Nhà Nước CSVN cho đi ra nước ngoài lao động, du học, tu nghiệp. Lý do phải qui tụ số người nầy vì đây là lực lượng chính để đối đầu lại với khối người Việt tỵ nạn chống Cộng Sản tại nước ngoài. Hà Nội gọi là Phòng Thủ không cho lực lượng chống Cộng hải ngoại len lõi vào.

- Tấn Công: CSVN dùng tiền NQ36 để lập các Hội Đoàn, Hiệp Hội tại hải ngoại hoạt động xen lẫn với các tổ chức hoàn toàn là của CSVN thành lập ở nước ngoài, làm cho dư luận hỗn loạn không biết ai là quốc gia, tổ chức nào là Cộng Sản.

Ngày 11-1-2010 vừa qua CSVN công bố thành lập Hội Thanh Niên Lưu Học Sinh tại khu vực thủ đô Washington DC qui tụ du học sinh, nghiên cứu sinh, tu nghiệp, lao động, cảm tình viên thuộc vùng Washington DC.

Thực sự CSVN đã lập ra nhiều tổ chức cơ sở tại hải ngoại và việc công bố thành lập Hội Thanh Niên Lưu Học Sinh tại khu vực thủ đô Washington DC là công bố hoạt động công khai mà thôi. Hiện CSVN đã có các Hội Đoàn sau đây:

(1) Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp và Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, Hội Công nhân và Lao động Việt Nam tại Pháp; (2) Hội Việt Kiều ở Canada, Hội doanh nhân Việt kiều tại Canada; (3) Hội Việt Kiều Úc châu; (4) Hội người Việt tại Liên bang Nga; (5) Hội người Việt Nam ở Phần Lan, Hội sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Phần Lan; (6) Hội người Việt Nam thành phố Leipzig, Đức; (6) Hội người Việt Nam tại Czech; (7) Hội người Việt tỉnh Chiba, Nhật; (8) Hội người Việt tại Hàn Quốc; (9) Hội người Việt Nam tại Angola; (10) Hội Việt Kiều tại Lào và (11) Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (gọi tắt là BEVILUX).

(11) Riêng tại Hoa Kỳ, lâu nay Hội Doanh Nhân Việt - Mỹ (Vietnamese American Enterpreuners Association - VAEA) đã được thành lập, nhưng hoạt động không mấy rầm rộ cho mãi đến khi David Dương vào làm Chủ Tịch Hội thì Hội VAEA mới trăm hoa đua nở.

Về các hội sinh viên, CSVN đã thành lập được tại hải ngoại các Hội sau đây: (1) Hội Sinh Viên Việt Nam tại Pháp (lập năm 2004, có 14 chi hội với khoảng 7000 thành viên), (2) Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, (3) Hội sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (lập năm 2001, hiện có 3000 hội viên), (4) Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (lập năm 2007, có 28 chi hội với khoảng 600 thành viên). Hội sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ chưa công bố, nhưng căn cứ vào số Sinh Viên VN du học tại Mỹ niên khóa 2007-2008 là 8,769 sinh viên, và năm 2008-2009 tăng lên 12,823 Sinh viên.

Các sinh viên Việt Nam được điều động rất linh hoạt, chẳng hạn trong vụ tranh cử của Madison Nguyễn tranh ghế Nghị Viên San Jose Khu vực 7 với ứng cử viên Ls Linda Hàn Nguyễn thì Tòa Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco đã cho tung lực lượng du sinh viên Việt Nam đi đến từng nhà vận động và mua phiếu phiến diện bỏ qua thùng thư bầu cho Madison Nguyễn. Mỗi phiếu bầu được tặng một số tiền US$50.00 và quỹ NQ36 do Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco đã chi ra số tiền US$100,000 để mua lối 2,000 phiếu bầu khiếm diện mà hầu hết là cử tri Mễ, Phi và Việt Nam. Madison Nguyễn thắng vẽ vang trước Linda Hàn Nguyễn nhờ phiếu gởi qua bưu điện và dịp nầy Madison Nguyễn đã bén tình với một cậu sinh viên du học từ Việt Nam do Tòa Tổng Lãnh Sự phái đi lo chuyện bầu bán cho Madison Nguyễn. Khi đã đắc cử, dĩ nhiên Madison Nguyễn phải làm việc để trả lại những gì mà VN đã đầu tư cho cô đắc cử. Để cam kết sự trung thành nầy, Madison Nguyễn đã làm đám cưới với người chồng là du học sinh Terry Trần.

CSVN nhắm đẩy mạnh công cuộc đấu tranh vào Hoa Kỳ để từ đó tạo thị trường kinh doanh cho Việt Nam, kêu gọi đầu tư. Và việc cam go nầy được giao cho Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ của David Dương điều hành. Muốn làm được việc, David Dương phải cùng với các doanh nhân trong Hội VAEA dùng tiền của NQ36 tung ra mua chuộc các tổ chức Cộng Đồng, lo lót cho giới cầm quyền Hoa Kỳ qua các cuộc yểm trợ vốn tranh cử và qua những dân cử Hoa Kỳ, để nhờ họ tiến cử vào chức vụ mà TT Barack Obama vừa ban hành bổ nhiệm David Dương làm Ủy Viên Quỹ Giáo Dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation - VEF).

Sự thành công bước vào cái ghế do Tòa Bạch Ốc chọn, sẽ giúp David Dương lấy lại được thăng bằng và uy tín đối với chính quyền CSVN trong vụ rắc rối liên quan đến nhà máy xử lý rác thải tại Đa Phước. Thế nên David Dương và nhóm Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, Ls Vũ Ngọc Trác đã phải tích cực theo chỉ đạo của TC2 Hà Nội là thành phần tình báo chiến lược thân Trung Cộng để dàn dựng vụ án Sinh viên du học Hồ Phương. Trung Quốc và phe thân Trung Quốc tại Hà Nội chỉ muốn dàn dựng lại vụ Hồ Phương, mua lại đoạn Video Clips do một sinh viên chung phòng của Hồ Phương quay được qua Điện Thoại cầm tay khi Cảnh Sát San Jose đối xử bạo hành Hồ Phương vào ngày 03-9-2009. Nhóm Luật sư Vũ Ngọc Trác và Ls Nguyễn Hữu Liêm cùng với David Dương lo các móc nối, thuê văn phòng Luật sư Phạm Hoàng Duyên tung nội vụ lên Báo San Jose Mercury News ngày thứ Bảy 24-10-2009, thuê tổ chức chống Cộng to mồm nhất của ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Tiên ra thông cáo khẩn cấp trong đêm Chủ Nhật 25-10-2009 khi mọi người đều nghỉ.. Nhóm Doanh Nhân Việt Mỹ nầy đã trao tiền cho nhóm Nguyễn Ngọc Tiên để điều động hai gã thợ chửi tả hữu Nguyễn Thiếu Nhẫn, Kiêm Ái cho phát động phong trào lên tiếng chống vụ Cảnh Sát San Jose đối xử tàn bạo với Hồ Phương.. Một tuần trước khi tờ báo Mỹ San Jose Mercury News tung ra vụ Hồ Phương thì ông Nguyễn Ngọc Tiên đã từng gặp Ls Nguyễn Hoàng Duyên và gặp riêng David Dương.

Trong khi DB Trần Thái Văn bên Nam Cali lâu nay chẳng có một tiếng bênh vực cho những nạn nhân như Daniel Phạm, thì nay nhảy vào cuộc vụ Hồ Phương và ra Thông Cáo phản đối Cảnh Sát San Jose. Trước đây báo chí Việt và Mỹ đều gọi DB Trần Thái Văn là Mafia Bố Già vì ông có cả một nhóm lâu la du côn đâm chém, sẵn sàng triệt hạ đối phương bằng mọi thủ đoạn. Ông nhận các sự ủng hộ của Trung Quốc qua Frank Jao là chủ nhận Khu Thương Xá Phúc Lộc Thọ tại quận Cam và là nguyên ủy viên Quỹ Giáo Dục Việt Nam VEF; và qua Phó Thị Trưởng Việt gốc Tàu Andy Quách vừa bị vụ DUI say rượu húc cột đèn. Trong vụ Hồ Phương thì DB Trần Thái Văn được hai nguồn móc nối, đó là David Dương và vợ của DB Trần Thái Văn là bà Cindy mà nhiều lần trên Internet đã có các hình được phổ biến như kèm theo đây. Các hình ảnh nầy cũng được lưu vào hồ sơ về an ninh của Hoa Kỳ, kể cả của Trung Quốc và CSVN.

Nữ Nghị viên Madison Nguyễn lâu nay là người của đảng Dân Chủ, mà lực lượng Cảnh Sát và lính Cứu Hỏa trực thuộc Công Đoàn Lao Động Hoa Kỳ là thuộc đảng Dân Chủ. Hai lực lượng nầy lâu nay đã giúp cho Madison Nguyễn đắc cử, nhưng trong vụ Hồ Phương thì Madison Nguyễn đã đi vận động thêm 2 Nghị Viên khác của San Jose vội vàng cùng với ông Nguyễn Ngọc Tiên ra thông cáo chống lại Cảnh Sát San Jose. Từ vụ nổ ra cuộc tranh đấu Little Saigon, ông Nguyễn Ngọc Tiên và Nv Madison Nguyễn có bao giờ đội trời chung; nhưng trong vụ du sinh Hồ Phương thì cả hai xắn tay áo lên đôi ta cùng chung chí hướng đoàn kết một lòng vì phụng sự Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ! Chuyện gì ở bên sau?

Những sắp xếp nầy tiếc rằng đã được phe thân Hoa Kỳ tại Hà Nội và tình báo của Châu Âu tại Hà Nội đã thông báo cho phía Hoa Kỳ biết trước rằng Trung Cộng và phe thân Trung Cộng ở Hà Nội sẽ chi trả tới US$750,000 để thổi phồng vụ Hồ Phương hầu tạo ra bằng chứng giúp Trung Quốc sẵn sàng đối phó với TT Barack Obama trong chuyến đến thăm Trung Quốc lần đầu. Nếu như TT Obama sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền, tự do, vấn đề đánh đập đàn áp đối kháng, tận diệt Tây Tạng thì Trung Quốc sẽ có vụ Cảnh Sát Mỹ đánh đập sinh viên Việt Nam Hồ Phương để đưa ra làm đối trọng.



Chỉ tiếc rằng khi DB Trần Thái Văn, Nghị viên Madison Nguyễn và chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Ngọc Tiên tung chưởng ra nhịp nhàng theo vụ trưng bằng chứng của Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và báo Mỹ San Jose Mercury News thì Hoa Thịnh Đốn lúc cho công bố chuyến đi của TT Barack Obama, đã có nguồn tin tiết lộ rằng việc dàn dựng do Trung Cộng và phe thân Trung Cộng của Việt Nam muốn dựng vụ Hồ Phưong sẽ không có ý nghĩa gì vì Hoa Kỳ là quốc gia pháp trị, ai sai đều sẽ bị Tòa Án xử tội. Và vừa qua, Tòa án đã xử các cảnh sát không bị kết án hành hung Hồ Phương; cũng như tha bỗng du sinh Hồ Phương khỏi bị truy cứu theo đề nghị của Cảnh Sát San Jose. Hoa Kỳ muốn cho chìm xuồng vụ Hồ Phương vì màn kịch do đạo diễn TC2 và Ngoại Vụ của Hà Nội dàn dựng đã không thành. Thế nhưng sau vụ Hồ Phương là cả một sự rạn nứt giữa khối Cộng Đồng chống Cộng do nhóm Nguyễn Ngọc Tiên, Kiêm Ái, Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn tiếp tục phun lửa như hỏa diệm sơn. Để chùi miệng nên ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Tiên cho hai đàn em Kiêm Ái và Nguyễn Thiếu Nhẫn vu cáo bậy bạ những người mà trước đó ít tuần họ xem là cùng chung chí hướng.

Vụ Hồ Phương được phe Cộng Đồng Nguyễn Ngọc Tiên cho liên lạc với các sắc dân, huy động nhóm trẻ trong Liên Đoàn Cử Tri để lên tiếng; nhưng sau khi một tờ nhật báo Việt Ngữ tại San Jose tiết lộ du sinh Hồ Phương là con của một cán bộ Thuế Vụ cao cấp của CSVN, cùng lúc có tin cảnh báo của giới chức từ Hoa Thịnh Đốn rằng vụ Hồ Phương là dàn dựng của Trung Cộng và Việt Cộng thân Tàu thì ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Tiên vội ra thông báo sẽ không biểu tình chống Cảnh Sát nữa.. Tuy nhiên chiều Thứ Hai thì nhóm trẻ Liên Đoàn Cử Tri vẫn cùng với các sắc dân họp báo đòi hỏi công lý cho vụ Cảnh Sát bắn chết một người Mỹ gốc Việt tâm thần Daniel Phạm thì ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Tiên cho các cây bút chuyên nghề "Móc" chửi bới trên tuần báo Tiếng Dân vu chụp cho nhóm trẻ Liên Đoàn Cử Tri là theo Việt Cộng trong vụ Hồ Phương. Một số phim ảnh do các Cameramen của Hoa Kỳ thu được trong cuộc họp báo trước tòa thị chính San Jose cho thấy nhóm trẻ của Liên Đoàn Cử Tri thuyết trình về vụ Daniel Phạm và một thanh niên khác tên là Dương bị Cảnh Sát San Jose đánh gãy tay, thì đám cò mồi của ông Nguyễn Ngọc Tiên đứng sát cạnh đã hô to khẩu hiệu "Downwith San Jose Police !" Nhóm Trẻ Liên Đoàn Cử Tri vội cải chính :"Tên nầy phá hoại, tên nầy không phải trong chúng tôi". Khi an ninh đối chiếu các hình ảnh thì thấy kẻ hô đá đảo Cảnh Sát chính là phe ta trong cộng đồng chống Cộng của Nguyễn Ngọc Tiên.

Vụ án du sinh Hồ Phương đã thực sự đưa Cộng Đồng chống Cộng tại San Jose tan rã. Báo Tiếng Dân của Nguyễn Ngọc Tiên, Kiêm Ái, Nguyễn Thiếu Nhẫn sau khi có số tiền theo ghi nhận là giúp Báo Tiếng Dân 150,000 Đôla Mỹ được bàn giao tại một nhà hàng ở Oakland, thì nay cam kết không tham gia biểu tình chống Cộng gì nữa, mà quay dao đâm các nhóm cùng chống Cộng lâu nay trong tổ chức Cộng Đồng như Liên Đoàn Cử Tri, Lương Tâm Công Giáo. Ngày Tết Canh Dần, tờ báo V-Times đăng trang trọng cả trang màu full offset colors Thư Chúc Tết của ông Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco, nào có nghe ai trong nhóm lâu nay hô hào chống Cộng của Nguyễn Ngọc Tiên, Kiêm Ái, Nguyễn Thiếu Nhẫn lên tiếng gì nữa đâu?

Vào Thứ Bảy 06-3-2010 vừa qua, David Dương và Hiệp Hội VAEA tổ chức đại hội tiếp đón ông Thứ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đến gặp gỡ đánh giá hoạt động phát triển kinh doanh của Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề ra đường lối xâm nhập cộng đồng hải ngoại và thị trường Mỹ, phổ biến rằng dần dần trong thời gian tới đây Việt Nam sẽ mua lại các hệ thống Truyền Thanh, Truyền Hình, các báo chí, các Siêu Thị và chợ Việt Nam để bủa vây kinh tế người Mỹ gốc Việt chống Cộng, làm tắt tiếng các tổ chức Cờ Vàng VNCH, v.v.. Trong hai tuần trước đây, một tờ báo có tiếng chống cộng hỗ trợ cho Cộng Đồng Little Saigon thì nay cũng đã được bán. Bình cũ nhưng rượu sẽ mới. CSVN đã vừa mua xong khu Walco Shopping Mall tại địa chỉ 10123 N Wolfe Rd, Cupertino, CA 95014, bắc California nằm sát cạnh San Jose với giá US$64 Triệu và được trả bằng tiền mặt hoàn toàn (Xem:http://sanjose. bizjournals. com/sanjose/ stories/2009/ 10/19/story8. html?ana= tt3245 ). Vụ mua bán nầy do ông Tăng Lập tức ông Triều Thành là chủ nhân của Khu Thương Mại Grand Century Mall và khu siêu thị Vietnam Town đang xây dang dỡ trên đường Story Road, nơi mà Nv Madison Nguyễn cho đặt tên là Vietnam Town và đã là nguyên nhân gây sóng gió Little Saigon mà đến nay vẫn chưa êm được.

CSVN đang có chương trình mua 12 Siêu Thị lớn trên khắp Hoa Kỳ, trong đó khu siêu thị lớn nhất sẽ được trả tiền vào khoảng mùa hè 2010 sắp tới với giá trên US$300 Triệu, có diện tích lối 170 hectares tại Chicago. Vietnam đang chuẩn bị ra mắt 3 đài Truyền Hình chiếu trên khắp Hoa Kỳ, trong khi các Đài Truyền Hình hay Truyền Thanh đang hoạt động thì nay ít nhiều có sự đầu tư của Việt Nam. Những người quốc gia chống Cộng sẽ dần dần bị chụp mũ và những người có khuynh hướng chống Cộng sẽ bị loại trừ khỏi các cơ quan Truyền Thông, Báo Chí hay các hoạt động của những tổ chức Cộng Đồng sắp sữa được thiết lập mà tưởng đó là tổ chức chống Cộng; nhưng thực ra sẽ bé cái lầm !.

Bài 3:

Hiện tượng Madison Nguyễn tại San Jose.


Chạm trán với kẻ vô liêm sĩ - Tiến sĩ Trần An Bài


Nhật ký của Trần An Bài

Lâu lắm rồi mình bận không thể đến tham dự các buổi sinh hoạt của Hội Luật Gia Tiểu Bang Cali được. Năm nay, đặc biệt lắm, năm Con Cọp, thân phận mình đã như Cọp bị lột da từ lâu:
    Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
    (Nhớ Rừng, thơ Thế Lữ)
Nhưng vì Hội Luật Gia nhiệm kỳ này có một vị nữ lưu, bà xã của LS Nguyễn Hữu Thống làm Hội Trưởng, thế nên mình phải đi dự bữa Tiệc Tân Niên để ủng hộ.

Thường trong các bữa tiệc Tân Niên đều có múa lân và đốt pháo, nhưng trong bữa tiệc này, ngay sau lễ chào cờ và mặc niệm, giông bão, sấm sét hình như nổ vang dội thay cho tràng pháo Xuân. Mọi người chưa kịp "an tọa" theo lời yêu cầu của MC thì cựu Thẩm Phán Lê Duy San dõng dạc lên khán đài, cầm micro trước sự ngỡ ngàng, lúng túng rõ rệt của Ban Tổ Chức và chị MC. Ông San tuyên bố ngắn gọn, đanh thép rằng ông thấy trong bữa tiệc này có mặt của Nguyễn Hữu Liêm, một tên thân Cộng. Do đó, ông đã cáo lỗi phải dời bỏ bữa tiệc vì không muốn ngồi chung với họ. Đúng là lời phán quyết của một ông toà. Chắc như đinh đóng cột!

Phát súng liên thanh đầu tiên được vị cựu Thẩm Phán khai hoả, nổ chát chúa, tung tóe như bắp rang. Dĩ nhiên, ai cũng hoan hô lập trường Quốc gia chống Cộng vững mạnh của ông, nhưng mỗi người, tiếp theo đó, có những cách phản ứng khác nhau.

Là những người học luật, hành sử luật, một số anh em tức tốc mời Ban Tổ Chức (BTC) đến để giải quyết vấn đề trong sự thượng tôn luật pháp và công bằng, trật tự. Các ý kiến được tự do phát biểu nhưng vắn tắt và được giải quyết thật nhanh chóng, gọn gàng.

Ai mời Nguyễn Hữu Liêm? BTC khẳng định không hề mời ông này.

Nguyễn Hữu Liêm là ai? Là người đang hành nghề luật sư ở Cali, đang dạy Triết học ở San Jose City College. Trước đây, ông này đã có nhiều hoạt động toa rập với Vũ Đức Vượng ở San Francisco để đón rước các nhà lãnh đạo CSVN đến HK. Nhưng mới đây nhất, tháng 11-2009, ông đã có mặt trong Đại Hội Việt Kiều về Hà nội họp để được Nguyễn Minh Triết ôm ấp, hôn hít. Khi trở về Hoa Kỳ, ông đã phổ biến trên internet bài viết ca tụng Cộng Sản với những lời lẽ rất ư là trơ trẽn:

"Từ ấu thơ đến bây giờ, tôi từng hát Quốc ca của miền Nam, trước năm 1963 thì cùng với bài hát buồn cười "Suy tôn Ngô Tổng thống". Ba mươi bốn năm qua là Quốc ca Hoa Kỳ xa lạ, Star Spangled Banner. Nay thì tôi lại nghe và chào Quốc ca Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng. Con người là con vật của biểu tượng. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Tôi cảm nhận được một dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy và chuyển mình của năng lực Kundalini. Tôi nhìn lên phía trước, khi vừa hết bài Quốc ca, mấy chục cô và bà đại biểu từ Pháp đang chạy ùa lên sân khấu, vỗ tay đồng ca bài "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Tôi nhìn qua các thân hữu Việt kiều từ Mỹ, và ngạc nhiên khi thấy hầu hết kể cả những người mà tôi không ngờ đang vỗ tay hào hứng la to, Việt Nam! Hồ Chí Minh! Cả hội trường, và tôi, cùng hân hoan trong tất cả (vẫn là) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào từ hồi thế kỷ trước."

Mới hôm qua, ngày 06-03-2010, ông và các đồng chí trong cái được gọi là "Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ" đã nghênh đón Thứ Trưởng Bộ Công Thương VN đến hội họp, ăn chơi ở sân golf, Gilroy (Xin xem bản TIN NÓNG của saigonecho.com) .

Mình tự hỏi: Con người được học hành đàng hoàng như Nguyễn Hữu Liêm mà có thể viết được những hàng chữ mâu thuẫn như vậy ư? Có đúng là ông viết không? - Thì bài này đã được phổ biến và ký tên ông ta và đã bị nhiều tác giả đả kích nặng nề, nhưng không thấy ông ta cải chính gì cả. Thế thì đúng ông là tác giả chứ còn ai vào đây nữa!

Nếu BTC không mời nhưng tự ý vợ chồng ông ta đến thì BTC có quyền đuổi ông ra ngay tức khắc vì ông đã xâm nhập phòng tiệc bất hợp pháp. Còn nếu ông không đóng tiền ăn thì phạm thêm tội "ăn quỵt" nữa!. Nhưng nếu ông đã đóng tiền thì BTC cũng không nên hẹp hòi, trả tiền lại cho ông và mời ông ra về êm ả.

Mặc dù BTC không mời, nhưng có thể một người nào đó đã mua bao bàn và mời vợ chồng ông này đến để lấp cho đầy. Vậy thì ông ta có quyền tiếp tục ngồi lại tham dự chăng? - Ngay trong giả thuyết là BTC đã chính thức mời ông, nhưng khi ông xuất hiện trước đám đông mà bị đám đông coi như một nhân tố làm cho họ nổi giận thì vì lý do an toàn của chính đương sự, BTC có trách nhiệm phải đem người đó ra khỏi hiện trường tức khắc.

Tại Nam Cali trước đây, Trần Trường có quyền hiến định treo ảnh Hồ Chí Minh trong cửa tiệm của ông. Nhưng khi dân chúng phẫn nộ biểu tình thì sự an toàn cá nhân Trần Trường thắng lướt quyền hiến định của ông. Có nghĩa là quyền an toàn nhân thân của Trần Trường quan trọng hơn quyền được treo hình Hồ tặc. Kết quả thực tế là cảnh sát Nam Cali đã làm sao cho ông ta "biến đi" thật an toàn để không còn có thể ở trong tiệm treo hình Hồ tặc, làm căn cớ gây phẫn nộ cho quần chúng nữa!

Ngay tại San Jose này, một vị linh mục Chánh Xứ được chính thức bổ nhiệm về cai quản nhà thờ hợp pháp của giáo phận và ông đã nhờ một lực lượng hùng hậu chó và cảnh sát bảo vệ để bước vào nhà thờ. Nhưng giáo dân phẫn nộ không cho ông vào. Cuối cùng, vì sự an toàn cá nhân của vị Chánh Xứ - chứ không phải vấn đề pháp lý nào khác - mà cảnh sát bắt buộc phải đưa ông lên xe ra khỏi hiện trường ngay tức khắc.

Giả thuyết rằng BTC một buổi hội họp của người da màu đã mời một đại diện KKK đến dự phiên họp với các hội viên. Khi dân chúng da màu trông thấy KKK là đã muốn nổi điên rồi thì BTC đương nhiên phải hủy bỏ lời mời và có trách nhiệm đưa người KKK này ra khỏi nơi đó ngay. Không phải vì BTC mời KKK đến thì họ có quyền ở lại, mà vì tính mạng người KKK đó đang bị đe dọa, nên bắt buộc họ phải ra đi.

Kinh nghiệm cho biết: Khi một người đã trở nên căn cớ cho đám đông phẫn nộ thì hậu quả không thể lường trước được. Người Việt quốc gia căm thù lá cờ Máu và họ có quyền xé nát hoặc châm lửa đốt nó. Lá cờ - dù biểu tượng cho một quốc gia - nhưng cũng chỉ là vật vô tri vô giác mà số phận còn như vậy, huống chi là con người ca tụng lá cờ ấy hiện diện trước mặt họ thì còn nguy hiểm đến chừng nào. Hơn nữa, nhiệm vụ cảnh sát không những là phòng ngừa tội phạm, không cho xảy ra, mà giả như có xảy ra thì cũng phải trong hoàn cảnh nào để dễ dàng tìm được bằng chứng xác thực. Trước một đám đông ồn ào, phẫn nộ, ai biết được một viên đạn từ đâu vụt tới hay một lưỡi dao phóng đến hoặc một cái ly bay vào mặt kẻ gây phẫn nộ? Bởi vậy, chỉ có một giải pháp an toàn nhất là cảnh sát phải triệt tiêu căn cớ gây phẫn nộ cho đám đông.

Tóm tắt, an toàn cá nhân và trật tự công cộng là kim chỉ nam để giải quyết rắc rối trong trường hợp này. Và đó là luật!

Với những nguyên tắc hướng dẫn đó, BTC Tiệc Tân Niên của Hội Luật Gia nhất trí lãnh trách nhiệm phải bằng mọi cách đưa Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi phòng tiệc. Và đó chính là giải pháp tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người và mọi phía: BTC không bị trách cứ là vô trách nhiệm và bữa tiệc vẫn vui vẻ thành công. Các quan khách và hội viên được mời cũng không phải vừa ăn vừa buồn nôn khi nhìn thấy nét mặt của những kẻ vô liêm sỉ, đã từng thú nhận là được sảng khoái khi đứng chào lá cờ Máu. Và cuối cùng, chính đương sự cũng được an toàn, không bị sỉ nhục, nhạo báng trước đám đông.

Trong lúc chào cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và mặc niệm các chiến sĩ và nạn nhân trên đường tranh đấu tìm tự do, dân chủ, mình thấy Nguyễn Hữu Liêm và vợ cũng đứng lên nghiêm chỉnh và cúi đầu. Lạ thiệt! Nếu ông ta đã ân hận vì bao nhiêu năm phải chào lá Cờ Vàng và hát bài quốc ca HK "Star Spangled Banner" và chỉ khi được chào lá cờ Máu ở Hà Nội thì ông mới cảm nghiệm được nỗi hân hoan "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng"; thế thì tại sao ngày hôm nay - sau khi ông đã đặt bút viết như vậy - mà ông còn có liêm sỉ để đứng nghiêm chỉnh chào LẠI lá Cờ Vàng và hát LẠI bài Quốc ca HK này nhỉ?

Mình nghĩ rằng ông này có những suy tư triết học ấm ớ và lập trường chính trị ngu ngơ. Thế thì giữ ông lại chỗ này làm gì?

Ông ta là con người kịch cỡm, đi với Bụt mặc áo Cà Sa, đi với ma, mặc áo giấy. Về Hà Nội thì chào lá cờ Đỏ. Về Hoa Kỳ thì chào lá cờ Vàng. Thế thì chờ chi mà không mời ông đi chỗ khác chơi?

Ông thú nhận rằng ông hứng chí khi hát câu "Cờ in Máu chiến thắng". Nhưng ông có biết rằng vì lá cờ Đỏ ác ôn này mà máu ai đã phải xối xả tuôn trào? Đó là Máu của các chiến sĩ VNCH, những người đã bảo vệ cho ông và gia đình ông chạy trốn qua đây lánh nạn Cộng sản. Thế thì còn chờ gì mà không đuổi?

Đó là máu của đàn bà và trẻ thơ vô tội. Đó là máu của các nạn nhân bị chết oan uổng giữa mùa Xuân Mậu Thân linh thiêng. Thế thì còn phải đợi chi mà không đuổi?

Chưa hết, đó là máu của 58.000 binh sĩ của đất nước Hoa Kỳ, nơi đã nhận cưu mang ông khi ông nạp đơn xin tỵ nạn Cộng Sản và hiện đang nuôi dưỡng ông để rồi bị ông quay lưng lại chê bai "xa lạ" với quốc ca HK và tung hô Cộng Sản. Thế thì còn chờ gì mà không đuổi?

Qua bữa Tiệc Tân Niên của Hội Luật Gia hôm nay, bài học Nguyễn Hữu Liêm phải được rút ra cho các Hội Đoàn QG khác khi gặp phải trường hợp tương tự:

- Trước tiên, các Hội Đoàn phải kiểm điểm lại danh sách hội viên của mình: Nếu có những tên thân Cộng nào trong Hội thì phải xóa đi ngay và khai trừ khỏi Hội.

- Từ nay, khi có những tên thân Cộng nào xuất đầu lộ diện trong các buổi tiệc tùng hoặc sinh hoạt Cộng Đồng thì trước hết, phải yêu cầu BTC đuổi đi tức khắc. Nếu BTC nhu nhược, không muốn làm chuyện đó thì hãy gạt bỏ BTC và gọi cảnh sát đến chứng kiến sự phẫn nộ của đám đông và cảnh sát có trách nhiệm phải đem chúng ra khỏi hiện trường để tránh mọi xáo trộn có thể xảy ra.

- Sự xuất hiện của những tên thân Cộng này có tác dụng phá hoại sự an vui của Cộng Đồng người Việt QG. Chính những tên này mới là kẻ phải rời khỏi phòng tiệc hay phòng họp chứ không phải chúng ta, vì tiệc là của ta, họp hành là cho ta - những người Việt QG - chứ không phải cho bọn thân Cộng.

Khi bọn thiên Cộng về Việt Nam hoành hành trên phần đất Cộng Sản thống trị thì mình phải đánh theo thế thủ. Nhưng khi phải chạm trán với bọn vô liêm sỉ này ngay trên phần đất tự do của mình thì phải đánh theo thế công, đánh trực diện, mới đẹp mắt được. Một bữa tiệc mà mọi người ra về, chỉ để lại một tên thiên Cộng ngồi cắm cúi ăn hết phần của mình đã trả tiền thì không coi được chút nào. Có khi còn bị mang tiếng là đánh trúng BTC thuộc phe ta. Đánh thế công tức là dùng BTC đứng chung với mình đuổi cổ những quân vô liêm sĩ đi, để mọi người ngồi ăn uống thoải mái. Đó mới là thế cờ tuyệt chiêu.

Phải nhìn nhận BTC Hội Luật Gia hôm nay đã biết tiến thoái nhịp nhàng theo sự yêu cầu của các hội viên và hành động đẹp đẽ như Cọp vồ mồi, để đuổi cho bằng được Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi phòng tiệc. Nhờ đó, bữa tiệc được vui vẻ, ấm cúng và sôi động trở lại, tránh được những đổ vỡ tưởng như gần kề.

Chúa Nhật, ngày 7-3-2010
Trần An Bài

Source: http://saigonecho.com/main/tintuc/74-features/16786-chamtranvoikevoliemsi.html


Dân Tộc Bất Hạnh Khi Đất Nước Không Có Tự Do Và Công Lý - Lý Đại Nguyên

Lý Đại Nguyên

Trong một đất nước mà con người không có Tự Do thì đừng hòng ở đấy tìm thấy Công Lý. Cái mà người ta gọi là công lý thì đó chỉ là cường quyền, áp bức, bóc lột, tùy tiện và phi pháp. Dù nó có tên là “Pháp Quyền” cũng chỉ là do ý chí chủ quan của một nhóm Việtcộng cưỡng chiếm quyền của toàn dân. Dân không có quyền lựa chọn chế độ, tuyển chọn chính quyền, không có phương tiện kiểm soát chính quyền, qua hệ thống truyền thông tư nhân tự do và các chính đảng đối lập. Khi một chính quyền không tôn trọng Nhân Quyền, luật pháp không bảo vệ Dân Quyền thì quyền lực chính trị của chính quyền đó không còn phát xuất từ Quốc Dân nữa, mà phải dựa vào các thế lực chính trị Quốc Tế. Thế là chủ quyền Dân Tộc bị biến mất. Chính vì vậy mà Việtnam, thông qua đảng Việtcộng đang từng bước lọt vào tay bọn bành trướng Trungcộng. Khiến cho nhiều đảng viên Việtcộng còn lương tri phải bật lên tiếng báo nguy về tình trạng mất nước. Thật bất hạnh cho Dân Tộc Việt Nam bị rơi vào hoàn cảnh bi thảm này.

Trước cảnh đau lòng đó, trong dân chúng, từ những bậc tu hành, đến văn nghệ sĩ, trí thức, thanh niên, lao động nam, nữ và cả các cựu đảng viên cộng sản đã cùng đứng lên đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho toàn dân. Đòi toàn vẹn đất nước và chủ quyền dân tộc. Họ đã, đang bị trả giá bằng sự tù đầy, quản chế khắc nghiệt. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là người tù bị quản chế vô hạn định. Năm 2007, Việtcộng dùng tòa án phi pháp, kết án Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 8 năm tù, 5 năm quản chế. Hiện Ngài vẫn còn trong tù, 2 lần bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Và 13 tù nhân chính trị: Ô. Nguyễn Phong, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Lê Nguyên Sang 4 năm tù giam. Ô Nguyễn Bắc Truyền, 3 năm tù giam. Luật sư Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Luật sư Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù, 4 năm quản chế. Nhà văn Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 2 năm 6 tháng tù giam. Ô. Nguyễn Văn Hải, 2 năm tù treo. Ô. Trần Quốc Hiền, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Trương Minh Đức, 5 năm tù giam. Ô. Trương Quốc Huy, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Ngọc Quang, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Phạm Bá Hải, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế.

Cuối năm 2009, đầu năm 2010, tòa án phi pháp Việtcộng lại đã áp dụng điều luật 79, lật đổ chính quyền, và điều 88, tuyên truyền chống nhà nước để kết án 17 người dân yêu nước, đấu tranh ôn hòa cho tự do dân chủ và chủ quyền dân tộc. Khiến cho toàn dân uất hận và quốc tế lên án nặng nề. Trong đó gồm: Ô. Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam. 4 năm quản chế. Ô. Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam. 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Mạnh Sơn, 3 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Văn Tính, 3 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế. Ông Nguyễn Kim Nhàn, 2 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Trần Anh Kim, 5 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù giam, 5 năm quản chế. Ô. Nguyễn Tiến Trung, 7 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Lê Công Định, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Lê Thăng Long, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Cô Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Bà Trần Khải Thanh Thủy, 3 năm, 6 tháng tù giam. Ô. Đỗ Bá Tân, 2 năm tù treo, 3 năm và 11 tháng quản chế.

Cô luật sư kiên cường bất khuất, Lê Thị Công Nhân hết hạn tù vào ngày 06/03/2010, bị công an Việtcộng dẫn giải về tận Phường, nơi cư trú và cho xem biên bản quy định về việc quản chế. Cô đã ký và viết ý kiến vào biên bản rằng: “Tôi không chấp nhận bản án, trong đó có hình phạt phụ là quản chế”. Thế rồi cô sinh hoạt đi lại bình thường. Chỉ 72 tiếng đồng hồ sau, vào lúc 13g30 ngày 09/03/10, khi cùng với người chị đi phố về, đã bị công an đón đường bắt giữ 3 tiếng vì “vi phạm lệnh quản chế”. Lý do ngầm là ngăn không cho cô trực tiếp gặp hãng tin quốc tế AFP để trả lời phỏng vấn lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Trên đây chỉ là một số tên tuổi mới bị Việtcộng chính thức kêu án, còn biết bao nhiêu là tù nhân tôn giáo và lương tâm đã bị Việtcộng cầm tù dài hạn từ trước tới nay, mà dư luận ít biết tới. Thực ra với chế độ độc tài toàn trị: Quốc Hội, Chính Phủ, Toà Án, Truyền Thông đều nằm trong tay Cộngđảng, thì toàn quốc có khác gì là một “nhà tù lớn”. Trên 80 triệu dân, nằm dưới quyền cai trị, tham nhũng, hà khắc của 3 triệu đảng viên cộng sản. Họ muốn nhốt ai vào nhà tù nhỏ thì nhốt. Bất kể họ đã ký vào các Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Chính vì vậy, mà họ đã không nương tay đối với các tôn giáo, nơi quy tụ sức mạnh của dân chúng. Để che mắt thế giới, họ cho Công An đội lốt “lưu manh, côn đồ” để tấn công các tín đồ tôn giáo. đập phá các nơi thờ tự, và những biểu tượng thiêng liêng của các tôn giáo. Hiện nay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại vùng Cửu Long, đang là nạn nhân bị Việtcộng địa phương đàn áp, đánh đập dã man. Trước đó giáo dân Thiên Chúa Giáo ở Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm…và Tăng Ni Phật Giáo tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng cũng gặp cảnh tương tự.

Thật đáng buồn cho giáo dân Thiên Chúa Giáo Việtnam, vị cầm đầu của Phong Trào Giáo Dân quyết liệt đòi “Sự Thật và Công Lý”, là Tổng Giám Mục Hànội, Ngô Quang Kiệt đã bị rời quê hương đi Roma để chữa bệnh, giữa lúc vị thế của tín hữu Kitô Giáo Việtnam đang lên cao. Theo một nguồn tin chưa chính thức, thì vị Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo tại Quận Cam, Linh mục Nguyễn Uy Sỹ, một người trẻ đầy nhiệt huyết, năng nổ trong việc ủng hộ cho các cuộc đấu tranh của giáo dân ở Hải Ngoại, đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việtnam, vào tháng 7 tới, cũng sẽ bị thuyên chuyển tới một giáo xứ mới. Nhưng đây chỉ là vấn đề nội bộ của Giáo Hội Thiên Chúa. Vấn đề chung của Đất Nước và Dân Tộc là trách nhiệm của toàn dân, mà mọi tôn giáo, mọi đoàn thể Quốc Gia trong và ngoài nước phải biết vận dụng thời cơ, giữa lúc Việtcộng đang tranh nhau vị trí lãnh đạo. Trungcộng thì muốn áp lực Việtcộng phải làm tay sai trung thành với chúng, Hoakỳ muốn Việtnam trở thành “đối tác chiến lược” của họ. Nhưng đòi Việtcộng “cần cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình”. Không lúc nào bằng lúc này, thành ngữ; “Đi với Tầu thì mất nước”. “Đi với Mỹ thì mất đảng”. Đến đây thì những người cộng sản còn lương tri và tình tự dân tộc buộc phải lựa chọn. Với toàn dân thì trước sau như một “Không có Tự Do và Công Lý”, thì không thể huy động nổi sức mạnh của toàn dân để ngăn bành trướng, và đưa Quốc Gia Việtnam chủ động gia nhập tiến trình toàn cầu hóa được.

Lý Đại Nguyên
Little Saigon ngày 09/03/2010