Friday, August 22, 2008

Chế độ "Luật Rừng" với nền kinh tế hoang dã


Trương Minh Hòa

Các loài thú sinh sống trong rừng hay các loài thủy tộc sống ở dưới nước đều bị chi phối bởi một hệ thống bất thành văn "không người lái" là thứ "luật rừng, luật biển" với nguyên lý không bao giờ thay đổi từ ngày tạo thiên lập địa đến nay: "mạnh được yếu thua", hay dưới nước là "cá lớn nuốt cá bé". Trong rừng, cọp, sư tử là chúa tể, có toàn quyền ăn thịt tất cả các loài khác yếu hơn và hiền hòa như nai, thỏ mà không bị trừng trị, hay "xử lý" bởi luật pháp và dưới nước thì các loài kình ngư như cá voi, mỗi trự cũng đớp mỗi ngày hàng trăm ký các nhỏ; nhưng dữ dằn nhất là cá mập hung hăng xơi hết tất cả các thứ cá khác, ngay cả thịt đồng loại cũng không chừa, nên khi con cá mập nào bị thương chảy máu là "các đồng chí cá mập thân thương, bầu bạn, hữu nghị đời đời bền vững" nhào tới cắn xé đến khi nào banh xác, thì "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Đây là điều khác biệt với các loài thú dữ trên rừng, với câu: "hùm dữ không nỡ ăn thịt con".

Loài người cũng có Hán Tộc, ngoài miệng, văn chương với tinh hoa vũ trụ, thành hiền, thánh dữ ... thì "tam cương ngũ thường", đạo lý "đầy mồm, đầy những tứ thư ngũ kinh" nhưng tâm địa thì: "đừng nghe những gì Hán Tộc nói, hãy nhìn kỹ những gì Hán Tộc làm"; trong suốt quá trình lịch sử từ ngày lập quốc đến nay, Hán Tộc luôn áp dụng nguyên lý "rừng" với câu: "lấy thịt đè người" mà mở nhiều cuộc xâm lược, chiếm đất, đô hộ các sắc tộc lân bang, xóa tên nhiều nước nhỏ và ngày nay, Trung Cộng cũng với truyền thống ấy, ỷ vào dân số đông nhất thế giới để áp đảo, gây áp lực, xâm chiếm đất đai, lãnh hải, đe dọa hòa bình, khi có cơ hội. Bất hạnh thay, thứ luật rừng của Trung Cộng lại ảnh hưởng sâu rộng đến các cường quốc lừng danh dân chủ, tự do như Hoa Kỳ, Âu Châu, vì quyền lợi giao thương, kinh tế mà các nước ấy mặc nhiên chấp nhận thứ định nghĩa nhân quyền khác với Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Trung Cộng mang cả luật rừng vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để ủng hộ một số chế độ áp dụng luật rừng như Miến Điện, Sudan ... khiến các cường quốc như ngậm phải "miếng tàu hũ" mà câm miệng, rồi ù ù khạc khạc, làm thinh trước những hành động mang đầy tính "luật rừng" của Bắc Kinh.

Các nước theo chế độ Cộng Sản trước đây và ngày nay với tàn dư như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba, Lào, thì việc áp dụng luật rừng vẫn là "chủ yếu cơ bản, cơ sở" để duy trì chế độ, cũng giống như trên rừng, dưới nước vậy; một điều thực tế là các Chế độ Cộng Sản không từ chối sát hại, thanh trừng cả đồng bọn để tranh ăn, đúng là "tập đoàn cá mập" vừa tham ăn, vừa ác, không phân biệt phải trái, có táp cứ táp; nhưng miệng vẫn huênh hoang là "đạo đức cách mạng". Đảng Cộng Sản Việt Nam áp dụng chế độ độc quyền cai trị, dùng vũ lực trấn áp, lấy luật rừng làm phương châm hành động, gây bao tội ác tay trời đối với dân tộc; tên Hồ Chí Minh mang luật rừng xanh của cái triết học Marx Lenin từ năm 1930 đến nay, con số nạn nhân lên đến hàng chục triệu, tác hại vô cùng lớn, núi xương, sông máu và ngày nay tội ác vẫn tiếp diễn, cũng dùng chế đô luật rừng làm "cơ bản" trị nước.

Luật rừng đưa đến tình trạng "kinh tế hoang dã" là điều đương nhiên, đây cũng là lối cũ muôn đời của các loài thú, được áp dụng vào xã hội loài người: "mạnh được yếu thua, lấy thịt đè người, cá lớn nuốt cá bé" hay là: "chánh nghĩa có trên đầu súng"; nên người dân nghèo trong nước bị đè nén, trấn áp bởi những con "cá mập kinh tế", đưa đến tình trạng hổn loạn khi cá mập đói mồi, rượt tứ tung các loài khác, đưa đến tình trạng rối loạn kinh tế, tài chánh và dĩ nhiên là đời sống dân chúng càng cơ cực, thì bọn cá mập phình bụng, nuốt gọn tất cả các cá thể kinh tế khác để thỏa mãn cái hầu bao không đáy.

Nền kinh tế Việt Nam vẫn lấy luật rừng hoang dã làm " hủ đạo", nên sự cạnh tranh chỉ có thể nhìn thấy bởi các "trự cá mập kinh tế" tranh nhau giành quyền lợi và ảnh hưởng, thị trường, khiến sự cạnh tranh chỉ giới hạn trong giới cá mập mà thôi; lâu dần trở thành thiếu linh động cả vốn lẫn phát triển, làm cho nền kinh tế quốc gia bị "chay cứng", nên không có bản năng đối phó với những biến động kinh tế tác động từ bên ngoài lẫn đột biến từ bên trong. Nền kinh tế bao cấp, tập trung của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bị bắt buộc phải chuyển mình sau khi khối Cộng Sản Âu Châu sụp đổ toàn thể, làm cho cái thành đồng vách sắt Liên Sô không còn nữa, nên Việt Nam muốn tồn tại thêm thời gian trước "thoái trào thảm hại của nền kinh tế tập trung" thì phải tạm thời hòa hoãn, lùi lại một bước, thỏa hiệp với "kẻ thù tư bản" với công thức kinh tế dị mô, ngoài sách vở, không giống ai: "lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Trong cái nền kinh tế vá víu nầy, thì giới cá mập vẫn giữ nguyên luật rừng, ngoài ra còn được tư bản từ bên ngoài nuôi mập thêm bằng các nguồn đầu tư, cấp viện, và những người bỏ nước ra đi gởi tiền về, thu nhập từ buôn bán lao nô và nô lệ tình dục sang các nước thế là giới cá mập đảng Cộng Sản tha hồ mà "đớp" nhiều hơn, nên chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm cán bộ trung ương thành triệu, tỷ phú Mỹ kim; tiền nhiều quá mà không có nơi nào an toàn, vì cái hệ thống ngân hàng nhà nước cũng chỉ là thứ "không tin được" dù chính họ thành lập ra, nên những tay cá mập lớn bèn gởi các trương mục nước ngoài do bọn "tư bản phản động" làm chủ.

Lũ cá mập nầy tranh nhau ăn không ngừng nghỉ, cắn xé nhau, khiến nhiều con cá mập "nhỏ, trung" bị loại ra khỏi cuộc chơi, nhưng các con cá mập lớn, bề thế ở trung ương đảng thì vẫn tồn tại, tiếp tục phát huy luật rừng: "cánh mạnh thì làm giàu nhanh và cánh yếu thì" thua keo nầy, ta nầy keo khác, dậy mà đi". Có thể nói là nền kinh tế Việt Nam trở thành "hoang dã" từ lâu, nên tình trạng rối loạn không thể kiểm soát nổi, do nơi nầy có quá nhiều thứ cá mập kinh tế, kình ngư, thi đua trong cái qui luật cạnh tranh bừa bải, không theo luật lệ như các nước dân chủ. Đó là cái "tình huống" loạn kinh tế, vô phương cứu chữa, là truyền thống luật rừng từ chế độ chính trị đến kinh tế, kéo theo xã hội, tư tưởng, con người, đạo lý và rối loạn chính trị đưa đến biến động là điều không thể tránh khỏi. Trong cái hổn loạn kinh tế, triền miên biến động, đương nhiên là vật giá leo thang, thị trường không kiển soát, thêm nạn tham nhũng, hối mại quyền thế công khai, là chính sách: "lấy tham nhũng bảo vệ đảng cướp" như chủ thuyết Mao Trạch Đông:" lấy nông thôn bao vây thành thị", thì nguy cơ sụp đổ bất thần rất cao so với các nước có nền kinh tế ổn định, cạnh tranh trong sáng với các luật pháp rõ ràng; nếu có khủng hoảng kinh tế nhưng cũng sớm hồi phục.

Về sinh hoạt kinh tế trong nước Việt Nam có những thành phần như sau:

- Các sứ quân kinh tế: là các đại công ty "chiến lược" do nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo như hàng không, bưu điện, viễn thông, điện lực, vận tải, xuất nhập cảng ...., ngoài ra còn có các lãnh chúa kinh tế như bộ đội, công an, cũng hùng cứ, cạnh tranh, làm ăn quyết liệt với các sứ quân kinh tế với tình ĐỒNG CHÍ thân thương nhưng luôn ĐÌ CHỐNG nhau để tranh giành ảnh hưởng; nhưng một điều chắc chắn tất cả các sứ quân, lãnh chúa kinh tế luôn nằm trong tay của những "con cá mập" trung ương, và ngày nay có khuynh hướng bàn giao khéo cho lũ "cá mập con" là đám NĂM- XÊ: "Con Cháu Các Cụ Cả"; đây là lãnh vực thu hút rất nhiều vốn "chùa" nhất, đầu tư bừa bãi, tùy tiện, không có "phương án", thường xuất phát từ ý kiến có khi là "tối kiến" của các "đỉnh cao trí tuệ loài người" nắm giữ những chức vụ thủ trưởng, tổng giám đốc, mà dân chúng thừa biết những kinh tế gia, nhà quản trị tài ba lổi lạc HẬU nầy vốn là:

"Chức vụ nhiều mà học chẳng bao nhiêu
Khi kẻ dốt trèo cao làm kinh tế"

Đây là các tay lãnh chúa, sứ quân kinh tế, hùng cứ một lãnh vực kinh doanh, nắm giữ hầu hết tài sản, vốn liếng của đất nước, tức là: "giao tiền cho dốt" chẳng khác nào: "giao trứng cho ác" vậy. Dù là ít học, có khi dốt, nhưng rất tham lam, thường dòm ngó các sứ quân khác và tranh nhau đầu tư vào các lãnh vực "nhạy cảm" theo suy nghĩ thiển cận của những người thiếu trình độ kinh tế, văn hóa mà làm lớn. Nay sa lầy vào địa ốc, khiến công quỷ thiệt hại lớn, trong khi lãnh vực sản xuất thì vẫn "yên tĩnh như Mặt Trận Miền Tây"; những sứ quân, lãnh chúa kinh tế nầy có toàn quyền sử dụng nguồn vốn đầu tư của công ty quốc doanh một cách tùy tiện, vẽ vời chi tiêu bằng các văn bản gian lận, nên đi du lịch, đánh bạc thoải mái, khiến cho công ty càng ngày càng "thoái trào", nhưng cán bộ thì giàu thêm, bọn thủ kho, thủ trưởng tha hồ mà "lấy công cho tư":

"Thủ kho to hơn thủ trưởng.
Đến nhà thủ trưởng, tưởng là nhà kho.
Thủ kho, thủ trưởng bụng to.
Công ty, xí nghiệp, ốm o gầy mòn".


- Các lực lượng kinh tế ngoại ngạch: là các công ty nhiều vốn ở nước ngoài nhảy vào Việt Nam không phải giúp nơi nầy phát triển kinh tế, nhưng chủ yếu là làm sao thu được nhiều lợi nhuận:

"Sản xuất thật nhiều mà tiền công trả chẳng bao nhiêu.
Mức lương vẫn kiên trì không thay đổi"

Các công ty do ngoại quốc làm chủ tha hồ bốc lột sức lao động của thành phần "công-nông" trong cái tinh thần: "lao tư lưỡng lợi" giữa doanh nhân nước ngoài và nhà nước: chủ có vốn, đảng có nhân công, hai bên cùng nhau "róc xương xẻ thịt" những thành phần "ưu tú" theo triết học Marx; được biết thành phần "công-nông" từng bị đảng Cộng Sản Việt Nam lợi dụng xương máu trong các cuộc chiến do lịnh của hai quan thầy Nga-Tàu từ 1945 đến 1975. Nay họ tiếp tục bị bán sức lao động, cũng do sự cấu kết với các nhà tư bản nước ngoài.

- Thành phần Đại Gia: là những người có mối "quan hệ hữu cơ" với đảng từ trung ương, cơ sở, họ là thân bằng quyến thuộc của cán bộ, nên biết trước những chính sách, biện pháp kinh tế; thường cấu kết chặc chẻ với các sứ quân, lãnh chúa kinh tế. Giới nầy làm giàu nhanh, ăn xài sang, dám mua chiếc xe Roll Royce 1,5 triệu Mỹ Kim mà coi như "mèo rụng lông", có đại gia mua cả phi cơ để "tham quan" các nơi.

- Thành phần kinh tế cá thể: gồm tiểu thương, nông gia, thủ công nghệ. Thành phần nầy chiếm đa số trong nước, nhưng rải rác khắp nơi như "bãi cát trên bãi biển" dễ bị gió cuốn đi mất, công việc làm ăn không nằm ngoài câu châm ngôn từ ngàn xưa của người ít vốn, cô thế: "lấy công làm lời", nên số nhân công thường làm việc cho các cơ sở doanh nghiệp bị giới hạn trong gia đình, thân tộc nếu có mướn thêm người thì cũng không nhiều so với các sứ quân kinh tế; thường các công nhân thuộc công ty quốc doanh được tuyển chọn theo lý lịch, quan hệ chính trị, Hồng hơn chuyên; đây là giới công nhân quí tộc, làm không nhiều mà hưởng mức lương cao, nhiều bổng lộc, đặc quyền đặc lợi.

Trong nền kinh tế hoang dã thế nầy, cạnh tranh tùy tiện, mạnh được yếu thua, đương nhiên là các tập đoàn kinh tế lãnh chúa không bao giờ sợ thua lỗ, nếu có thì cũng có nhà nước lo, và sẵn sàng bù lỗ; nếu trường hợp xấu nhất, cùng lắm là các lãnh chúa, sứ quân bị mất chức, kiểm điểm như câu: "phê bình như nói láo, báo cáo như nói chơi" và đổi đi làm nơi khác, nhiều khi béo bở hơn chức vụ cũ nhiều. Các lực lượng kinh tế ngoại ngạch thì gia dặn đầu tư, có kế hoạch, nhiều vốn, họ rất khôn ngoan, thông thường đầu tư vào các lãnh vực "không lời cũng huề vốn" như khách sạn, giải trí (sân đánh golf) nơi giải trí, đại lý phân phối, lập văn phòng môi giới, các công ty lấp ráp, may mặc, giày dép ... nên việc kinh doanh tạm bợ, đầy tính cách chụp giựt:

"Đầu tư như cánh chuồn chuồn.
Lời thì ở lại, lỗ buồn bỏ đi".

Do đó, khi có những biến động, khủng hoảng kinh tế, tài chánh như hiện nay, thì các công ty ngoại ngạch ít bị thiệt hại, vì họ có khả năng ứng phó, tiên liệu một cách khá chính xác. Các sứ quân, lãnh chúa kinh tế cũng không nao núng, tất cả đều có cái lưới nhà nước an toàn qua hệ thống ngân hàng bảo vệ; họ là những tay đánh bạc, mà tiền thì do nhà nước cung cấp, ăn thì bỏ túi và thua thì không thiệt hại gì cả. Các đại gia thì cũng không đến nổi, họ móc nối với các sứ quân, lãnh chúa kinh tế, có khả năng chạy trốn, tránh né những rủi ro và nhờ có vốn tích lũy, có bất động sản, cơ sở làm ăn, nên không lo lắng gì.

Tuy nhiên chỉ có giới kinh tế tư nhân cá thể là "từ chết đến bị thương", khi mà vật giá leo thang, khiến dân chúng tiết kiệm ít dám ăn xài, vốn đầu tư thâm thủng đáng ngại, nếu vay tiền ngân hàng thì càng nguy kịch hơn và có khả năng đưa đến tình trạng trở thành "vô sản chuyên chính" đúng nghĩa như chủ nghĩa Marx.

Khi nhân công không có việc làm, mức mau sắm giảm, làm cho các doanh thương ảnh hưởng nặng nề. Trong cái "tình huống cực kỳ khẩn trương thời thượng" nầy, một số tiểu thương trong diện làm ăn cá thể muốn tồn tại được ngày nào hay ngày ấy thì phải có những biện pháp như: giảm bớt chi phí sản xuất, cho công nhân nghỉ bớt, làm cho nền kinh tế lâm vào "tình huống" đóng cục và nếu con số nầy chiếm đa số, thì đưa đến tình trạng khủng hoảng kinh tế vô phương cứu chữa, có khả năng kéo theo các "sứ quân, lãnh chúa kinh tế" nào yếu thế bị mất chức, phục viên với túi bạc và tài sản có thể sống thoải mái, có khi để lại cho con cháu vài đời mà lòng "phơi phới một niềm vui".

Tình trạng nhân công của các hãng do người ngoại quốc làm chủ đình công, mức độ gia tăng, dù nhà nước có phối hợp với chủ hãng để đàn áp, dàn xếp, cũng không thể "đàn áp nồi cơm" và đàn áp "cái bao tử" của con người; do đó trong nước, nhiều hãng xưởng do người ngoại quốc làm chủ đã bị đình công dài dài từ nhiều năm qua, nay mức độ lãng công gia tăng "không người lái". Các chủ hãng ngoại quốc không thể đáp ứng nhu cầu đòi tăng lương để nhân công có thể tạm sống mà làm việc, do họ không muốn bị mất thêm lợi nhuận, nên trong tương lai, họ có khả năng bỏ giò lái, áp dụng kế thứ 36 "tẩu vi thượng sách", y như nghị quyết 36 của Việt Cộng ở hải ngoại (hình như đảng Cộng Sản Việt Nam đã biết được thất bại nên mới chọn con số 36 để đặt cho nghị quyết chạy, chạy dài dài).

Con số nhân công thất nghiệp gia tăng, tạo thành một lực lượng thất nghiệp, bụng luôn đói, thì công an, hỏa tiển, súng đạn, bộ đội cũng không thể "ngăn được dòng thác của người CÙNG KHỔ", nên cái chế độ Cộng Sản tại Việt Nam như chuông treo chỉ mành là thế ấy. Một điều chắc chắn là trong cái gọi là lực lượng công an, bộ đội nhân dân cũng nằm trong dạng "người cùng khổ" như nhân dân, nên họ có khả năng "trở về với nhân dân" cùng nhau đứng lên trừng trị một thiểu số "rất ít" tướng cướp trong trung ương đảng, để cứu bản thân, gia đình và xa hơn là 83 triệu người cùng chủng tộc, văn hóa.

Người công nhân, nông dân các chủ tiểu thương và gia đình đang lâm vào tình cảnh "tiến thối lưỡng nan" sống không nổi với vật giá leo thang máy "không người lái" vì nhà nước toàn là thứ ít học, kém trình độ thì làm sao đối phó với biến động kinh tế. Họ đang lâm vào "tình huống" cùng cực, thì chuyện "tức nước vở bờ" gần kề. Trong cuộc sống cơ cực nầy lại có thêm "bầy cá mập nhí" ở địa phương, thường "đói" nên tìm mọi cách ăn những con cá bé chung quanh. Nông thôn thì gặp "cường hào ác bá đỏ Việt Cộng" thành thị gặp phải thứ: "du đảng, du côn Ủy Ban, đảng ủy" bao vây, khổ hơn thời Bắc thuộc và thực dân. Đưa tuyệt đại đa số dân nghèo đến chân tường, nên thế nào cũng phải: "vùng lên hởi các nô lệ ở thế gian ... đấu tranh nầy là trận cuối cùng."

Nền kinh tế hoang dã đưa đến hổn loạn, khi tất cả không kiểm soát, cuối cùng đưa đến tan rã thảm hại. Tình hình tan tành nầy không thể đảo ngược được, chế độ Cộng Sản tại Việt Nam chỉ tồn tại theo thời gian như con bịnh nan y đang ở giai đoạn chót, có thể "giã từ gác trọ" bất cứ lúc nào, khi bầy cá mập bị mắc cạn là chờ "kiến ăn cá" thôi. Bây giờ thì đã quá trễ để cứu vớt, nên một số cán bộ cấp cao đã tìm cách tẩu tán tài sản ra nước ngoài, cho con cháu di dân, chuyển tiền và tìm mọi cách làm công dân các nước "tư bản phản động" càng hay.

Những kinh tế gia mà đảng Cộng Sản ca tụng với bằng cấp tiến sĩ, giáo sư, phó tiến sĩ, chuyên gia kinh tế "hàng đầu" cũng phải "đầu hàng" trước hiện tình tan vở nền kinh tế "dị mô" trong cái: "luật cùng tất biến". Những nhà khoa bảng kinh tế xã hội chủ nghĩa thường là không có đủ trình độ kinh tế, vì những kinh tế gia nầy thuộc loại "Hồng hơn chuyên", nhiều khi đổ bằng tiến sĩ theo tiêu chuẩn: "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" có thể đưa chung trong danh sách" tiến sĩ Cầu Muối" cho phù hợp với "đỉnh cao trí tuệ loài người", nên những nhận định kinh tế hay mang đầy tính cách "chủ quan" để làm vừa lòng những "lãnh đạo tài ba lổi lạc HẬU" gốc chăn trâu, thiến heo, đẩy xe bù ệt, du đảng, du thủ du thực, du kích lớp 7 ... nhưng ngay nay nhờ "bổ túc bình dân học vụ" mà cũng có bằng cấp treo đầy trong phòng, là: "trí thức xã hội chủ nghĩa". Những kinh tế gia từ nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là những người có khả năng "nói về kinh tế như con vẹt", làm việc cho những tên dốt nắm quyền, là thứ: "ăn cơm đảng, nói sảng tối ngày", họ là những "con vẹt kinh tế" được gắng thêm những chữ "tiến sĩ, kinh tế gia" trước tên họ và chữ lót, cũng nhằm để đánh lừa những ai có tập quán quí trọng bằng cấp, nghe tiến sĩ, bác sĩ nói là "khả tín lắm" cơ!

Hay nói đúng hơn, thì kinh tế gia, kinh tế giả, ngay cả kinh tế thiệt (nếu có tên Việt kiều nào về làm cố vấn) thì cũng phát biểu không đi ngoài chính sách, tuyên truyền, và ý kiến của những tên lãnh đạo, lãnh "điếc" (vì làm chức năng lãnh đạo cũng phải lãnh ĐIẾC, nên hổng nghe dân kiêu than). Mỗi khi có biến động kinh tế trong nước, thì những "thằng hề kinh tế" được giới thiệu là tiến sĩ, giáo sư, nhà kinh tế nổi tiếng của Việt Nam, thường hay được vài cơ quan truyền thông hải ngoại mời "phát biểu" để tham dò ý KIẾN hoặc "Ý- RUỒI", nhất là ngày nay khi tình trạng giá xăng dầu gia tăng do ảnh hưởng ngoài tầm tay, nạn lạm phát phản lực "không người lái" được đánh giá là cao nhất thế giới và những thứ có quan hệ đến sản xuất nông phẩm, cà phê, lúa gạo ... xuất cảng giày dép, đồ may mặc, hải sản (tôm và cá basa).

Những thằng hề kinh tế với "quân hàm học vụ: tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư" có những nhận định cũng như bất cứ bà nội trợ nào ở nước ngoài, khi đi vòng qua các khu super market để tìm đồ For sale, hầu tiết kiệm ngân sách gia đình và cũng đóng góp vào sư phát triển kinh tế quốc gia tạm dung. Mấy bà nội trợ gốc Việt nầy nhiều khi còn có cái nhìn "khách quan" và có "chất lượng" về nền kinh tế các cường quốc giàu mạnh nhất hành tinh như Mỹ, Âu Châu, Úc, Nhật ... để mua đồ dự trữ như giấy đi cầu, xà bông, dầu ăn, nước mắm, xi dầu, gạo, nếp ... nhiều khi các bà nầy tính toán và tiên đoán tình hình kinh tế các "cường quốc" còn giỏi hơn các tay tiến sĩ kinh tế Việt Nam rất nhiều.

Những thằng hề kinh tế có cái bằng tiến sĩ nầy làm sao bằng được các kinh tế gia ở nước ngoài, ngay cả các tay khoa bảng gốc Việt (nạn nhân của bọn cá mập Việt Cộng) mà người Việt gọi là "chất xám". Cho nên nghe lời bàn kinh tế theo lối "quân sư quạt máy" của mấy tay tiến sĩ kinh tế từ Việt Nam phát biểu trên các đài phát thanh, đăng báo hay truyền hình tiếng Việt, thì tốt hơn là nên hỏi các bà nội trợ sống lâu năm ở các nước tư bản, các bà nầy còn có nhận xét rành hơn các tay tiến sĩ kinh tế Việt Nam nữa.

Hổng tin thì nhờ quí vị làm trong ngành truyền thông tiếng Việt hải ngoại, là các tờ báo, đài phát thanh, truyền hình ... hỏi thử các bà nội trợ "không phân biệt tuổi tác", hay hỏi ngay những cô cậu "Teenagers" thường bị ảnh hưởng của các nhà kinh tế gia "không có bằng tiến sĩ kinh tế", đó là những "kinh tế gia nghiệp dư" là các BÀ NỘI TRỢ, dầy kinh nghiệm, hay nhất là bà nào có mang chứng bịnh ghiền đi chợ, tiếng Anh gọi là "Shopping addict".

Hỏi rằng: "lý do gì mà những thằng dốt, chăn trâu, thiến heo, đánh xe bù ệt, học tới lớp đệ lục ... làm thủ tướng, tổng bí thư, bộ trưởng, mà lương hướng hàng tuần còn thua tiền trợ cấp dành cho người thất nghiệp ở Mỹ, Úc mà sau thời gian ngắn, mà trở thành tỷ, triệu phú Mỹ Kim?".


Các bà, các cháu sẽ trả lời rõ ràng cho quý "truyền thông" nghe, hợp tình hợp lý và có "lô gích" lắm. Nhưng quý vị hỏi mấy ông "tiến sĩ, giáo sư kinh tế" từ Việt Nam, thì càng thất vọng, ngoài những lối dùng "thuật ngữ đấu tố" giải thích quanh co, không có "kinh tế gia nào" giải thích nổi nguồn gốc làm ra tiền nhanh, tiền mạnh và tiền nhiều của các "đỉnh cao lãnh đạo trí tuệ loài người" ở Việt Nam. Đó là thực tế thôi, nên từ đây, mỗi khi tại Việt Nam có biến động kinh tế, tại sao quý vị lại không hỏi thăm ý kiến của các: "kinh tế gia nội trợ", có khi là người "vai kề má tựa", tài năng kinh tế mà không biết, là "kho tàng chất cám" mà không hay, cứ đi tìm ở "đống rác" mà mang về để trong phòng khác, đúng là: "bụt nhà không thiêng".

Trương Minh Hòa

Người Việt Quốc Gia biểu tình tại Thư Viện Seattle chống 2 nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn & Nguyễn Mộng Giác ngày 15.05.2005


Seatle (TMN News).- Đông đảo người Việt đã biểu tình trước Thư Viện Trung Ương Seattle, hô to những khẩu hiệu lên án 2 nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn của Công ty Thúy Nga Paris và Nguyễn Mộng Giác của Tạp chí Văn Học đã nhục mạ các chiến sĩ QLVNCH và làm tay sai cho Đảng CSVN. Một số biểu ngữ lớn màu đen bằng Anh-ngữ, và nhiều tấm bảng phản đối hai văn nô Ngạn và Giác, kéo thành hàng dài giữa rừng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và cờ Hoa Kỳ.

Trong đoàn biểu tình, người ta nhận thấy sự hiện diện của nhiều Đại Diện các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, đảng phái v.v... Họ đến Thư Viện từ Tacoma, thủ phủ Olympia, Seattle và các thành phố phụ cận. Phái viên chúng tôi ghi nhận được một số nhân vật, gồm: ông Tăng Phước Trọng (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia T.B. Washington), cựu Đại Tá Phạm Huy Sảnh (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH TB/WA), Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ (Đồng Chủ Tịch Ủy Ban Chống Cờ VC, kiêm Chủ Tịch Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ gốc Việt TB/WA), cựu Thiếu Tá Phan Rang (Đại Diện Đại Việt Cách Mạng Đảng tại miền Tây Bắc HK), ông Trần Văn Minh (Chủ Tịch Hội Nguời Việt Cao Niên Olympia), ông Hồ Tấn Đạt (Chủ Tịch Ủy Ban Chống Tuyên Vận Cộng Sản TB Washington), cựu Thiếu Tá Nguyễn Minh Đường (Chủ Tịch Lực Lượng Cựu Chiến Sĩ Tự Do TB/WA), ông Lê Nhiên (Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Kiên Định Lập Trường TB/WA), ông Bùi Quốc Hùng (nguyên Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tacoma / Pierce County), bà Vũ Thị Thìn (Phó Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Mê-Linh TB/WA) v.v...

Bên trong hội trường khá rộng của Thư Viện Trung Ương Seattle, trên 100 người Việt và vài người Mỹ đã tham dự buổi "Chiều Văn Chương Việt Nam" của 4 nhà văn Bùi Bích Hà, Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Mộng Giác và Trần Mộng Tú. Buổi sinh hoạt văn hóa Việt Nam trong mùa Quốc Hận 30 năm, nhưng cử tọa đã không thấy trên sân khấu 1 lá cờ Mỹ-Việt nào (ngay cả một lá Cờ Vàng nhỏ trên bàn thuyết trình cũng không có).

MC Trần Mộng Tú đã bị một số tham dự viên phản đối, vì đặt điều kiện tiên quyết là "chỉ sinh hoạt văn chương, không được xen chuyện chính trị vào". Do đó, những câu hỏi về một số hành động phản bội Chánh Nghĩa Quốc Gia của 2 nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Mộng Giác đã không được trả lời. Giới quan sát tại chỗ cho rằng đây là một buổi sinh hoạt văn hóa một chiều, với "cử-tọa bị câm" trên một xứ sở Tự Do Dân Chủ, và khinh mạn quốc kỳ VNCH trong khi chiến dịch Cờ Vàng đang được dư luận Mỹ-Việt hỗ trợ khắp Hoa Kỳ. Ngoài ra, vẫn theo giới quan sát, trong số hơn 100 người Việt tham dự, thì 1/2 là các bạn trẻ không rành Việt ngữ được nhận diện là những hội viên của Hội Chuyên Gia thuộc Đảng Việt Tân (một tổ chức từng bị cáo giác là "hòa hợp hòa giải" với Đảng CSVN).

Dư luận chung cho rằng Thư Viện Trung Ương Seattle đã đánh giá lầm về tinh thần chống Cộng của tập thể người Việt tại tiểu bang Washington, nên đã tổ chức cho 2 nhà văn thân Cộng Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Mộng Giác ra mắt sách tại Seattle để thử lửa. Chứng cớ là "Chiều Văn Chương Việt Nam" với 4 thi văn sĩ tên tuổi tại một cơ sở lớn của đô thị Seattle, mà chỉ có 100 người Việt tham dự, trong khi tiểu bang có đến ngót 100 ngàn người Việt định cư. Sự thất bại của "Chiều Văn Chương Việt Nam" tại Thư Viện Seattle ngày 15 tháng 5 năm 2005, có lẽ là câu trả lời khá đích đáng cho những giới chức liên hệ của City of Seattle (đô thị hiện kết nghĩa chị em với thành phố Hải Phòng của nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam).

Trước đó 2 ngày, Phong Trào Người Việt Chống Cộng Sản TB Washington đã phổ biến một bản kêu gọi đồng bào, nguyên văn như sau:

"Thông Báo v/v Biểu Tình chống hai tên văn nô Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Mộng Giác.
    Kính gởi:
    * Quý Chiến Hữu Quân - Cán - Chính VNCH.
    * Quý Tôn Giáo, Tổ Chức, Cộng Đồng, Hội Đoàn, Chính Trị.
    * Quý Anh Chị Em Thế Hệ Trẻ VN.
    * cùng Toàn thể Quý Đồng Hương
Kính thưa Quý Vị,

Thứ nhất: Vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 15/5/2005, hai tên bồi bút VC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Mộng Giác sẽ xuất hiện trong cuộc nói chuyện do Thư viện Thành phố Seattle tổ chức tại địa chỉ 1000 Fourth Ave, Seattle, WA.

Thứ Hai: Trước đây, qua bộ Video Thúy Nga Paris số 40, Nguyễn Ngọc Ngạn đã phỉ báng, xuyên tạc Quân Lực VNCH giết hại dân lành vô tội, và tuyên truyền công khai cho CSVN bằng cách gieo hạt lúa giống đỏ trên cánh đồng Việt Nam. Nay, Nguyễn Ngọc Ngạn lại hô hào người Việt về nước "tái thiết xứ sở". Nguyễn Mộng Giác trong tác phẩm "Mùa Biển Động" bịa chuyện người người Lính VNCH "xâu tai người" khi giết đối phương. Gần đây, Nguyễn Mộng Giác đã được CSVN ban đặc ân cho phép cuốn tiểu thuyết "Sông Côn Mùa Lũ" phát hành trong nước.

Thứ Ba: Tập thể Người Việt Quốc Gia tiểu bang Washington quyết tâm đập tan mưu đồ của Cộng Sản VN, khi xử dụng hai tên tay sai Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Mộng Giác trong vai trò vận động tuyên tuyền dư luận Mỹ, cùng khối người Việt tại hải ngoại, và đánh bóng cho chế độ CSVN.

Thứ Tư: Để phản đối sự có mặt của hai tên văn nô bồi bút Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Mộng Giác cũng như những kẻ đứng ra tổ chức và môi giới tạo diễn đàn cho hai tên Ngạn & Giác tiếp tục đâm sau lưng chiến sĩ quốc gia, Phong Trào Người Việt Quốc Gia Chống Cộng Sản Tiểu bang Washington kính mời quý Đồng Hương tham dự cuộc biểu tình. Xin quý vị có mặt tại Parking Lot phía trước của siêu thị Việt Hoa (khu thương mại South Jackson Street, Seattle) vào lúc 11 giờ 30 sáng Chủ Nhật này. Tại đây, Ban Tổ Chức sẽ phân phối cờ, biểu ngữ và sắp xếp đội ngũ, rồi cùng tiến về địa điểm biểu tình tại Thư Viện Trung Ương Seattle. BTC chúng tôi sẽ cung ứng thức ăn trưa và nước giải khát.

Phong Trào chúng tôi trân trọng kính xin Quý Đồng Hương nhiệt tình vận động rộng rãi quý chiến hữu, thân hữu, bà con đến tham dự đông đảo, để phản kháng hai tên văn nô Nguyễn Ngọc Ngạn - Nguyễn Mộng Giác, và cảnh giác công luận Hoa Kỳ trước mưu đồ gian manh của CS HàNội đang xử dụng bọn văn nô bồi bút tay sai CS đội lốt người Việt tị nạn, nhưng thực chất chúng là những tên lính xung kích thi hành Nghị quyết 36/NQ/TƯ của CSVN để đánh phá Người Việt Hải Ngoại trên lãnh vực Văn Hóa Vận. Trân trọng.

TM. Phong Trào Người Việt Chống Cộng Sản TB Washington.
Điều hợp Viên Tổng Quát:
Phạm Huy Sảnh (cựu Đại Tá QLVNCH)
*
* *
Trong khi đó, Saigon Radio SRBS (một đài phát thanh Việt ngữ đầu tiên và duy nhất ở TB Washington, từng phục vụ cộng đồng 12 năm qua) liên tiếp trong 8 ngày trước "Chiều Văn Chương Việt Nam", đã phổ biến lời kêu gọi có phần đầu như sau:

"Vào tháng 7 âm lịch năm 1997, Trung Tâm Thúy Nga Paris đã tung ra bộ video 40 chủ đề MẸ, với nội dung bôi đen Chánh Nghĩa Quốc Gia và tuyên truyền cho chế độ Công Sản Việt Nam. Ngay trong tháng đó, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng tuyên bố "hòa hợp hòa giải" vô điều kiện với VC. Đây là một hòa nhịp đồng bộ của 3 kẻ làm lợi cho chế độ khát máu VC, gồm: Nguyễn Cao Kỳ, Tô Văn Lai, và Nguyễn Ngọc Ngạn.

Qua bao năm tháng, sự phản bội của 3 phần tử này càng ngày càng rõ nét. Saigon Radio SRBS chúng tôi nhận xét rằng: Bộ video "Mẹ" bôi đen Chánh Nghĩa Quốc Gia do Nguyễn Ngọc Ngạn thuyết minh, dù phía người Việt Tự Do phản đối thế nào đi chăng nữa, nó cũng vẫn tồn tại và trở thành báu vật cho phía CSVN. Do đó, tập thể người Việt Quốc Gia chúng ta phải nhắc nhở nhau về sự phản bội rất nguy hiểm của 3 tên đón gió trở cờ nêu trên, để tìm mọi phương tiện đối phó với chúng.

Và hàng năm, cứ vào dịp Lễ Vu Lan tháng 7 âm lịch, chúng tôi đề nghị toàn thể cơ quan truyền thông báo chí Việt Ngữ khắp thế giới hãy đồng loạt khơi dậy vụ tuyên truyền cho VC của nhóm Nguyễn Cao Kỳ, Tô Văn Lai và Nguyễn Ngọc Ngạn (đặc biệt là bộ video TNP 40).

Antenna Và Con Người


TinParis. Chúng tôi được biết hiện nay Vũ Thành An đang làm "thầy sáu" phụ giúp cho Tòa Giám Mục ở Portland. Vũ thành An còn đảm nhận chức chi hội trưởng Hội từ thiện "Thérèsa", trụ sở chính ở Virginia, kêu gọi mọi người đóng cho "hội" 3 Đôla để giúp người già ở Việt Nam. Nhưng kỳ thực không ai kiểm soát được số tiền đóng góp đó được dùng vào việc chi chỉ biết là Vũ thành An đi về Việt Nam thường xuyên.

Nhắc lại lúc mới sang Mỹ, Vũ thành An không tìm được chỗ để sống ở Cali sau khi làm Antenne trong trại tù CSVN như bài viết dưới đây cho thấy. Sở dĩ Vũ thành An trôi dạt đến Portland là vì y được giới thiệu với Linh mục "quạ đen" Cao đăng Minh. Tên nầy tìm cách gởi gấm Vũ thành An cho Tòa Giám Mục và giáo xứ Portland. Con "quạ đen" Cao đăng Minh có vợ "tùm lum" và liên hệ với CSVN. Hiện nay, Cao đăng Minh về ở Việt Nam, có gia đình, và dạy anh văn cho các trường trung học để kiếm sống và tìm cách làm áp phe với "băng đảng" của y còn sót lại ở Portland trong đó có Vũ thành An.

Trước 1975, Vũ thành An , sau khi nhập ngũ, được bổ về Tiểu Đoàn 5 Quân Cảnh, đường Lý Thái Tổ Saigon, sau biệt phái về làm Trưởng Ty Dân Vận Chiêu Hồi Tỉnh Gia Định, lúc đó Đoàn hữu Định làm Giám Đốc Bộ Chiêu Hồi. Vũ thành An, học trường Yersin Đà lạt, cũng là bạn học với Hoàng Đức Nhã. Một chi tiết khác cũng hay, hồi ở Việt Nam, vợ chồng Nguyễn thành An đều theo đạo Phật, nhưng khi sang Mỹ thì Vũ thành An theo đạo thiên chúa, còn bà vợ theo Tin Lành. Thôi thì đạo nào cũng là đạo !

  • ANTENNA VÀ CON NGƯỜI

Trần Trung Chính


Niên khóa 1966-1967, trong giờ "Thème" của môn Pháp văn, giáo sư Nguyễn Huy Đương (nhạc phụ của nhà giáo Nguyễn Kim Dũng - được nhiều người biết với danh hiệu Thế Uyên - người sớm giác ngộ "đạo đức cách mạng cộng sản" đã viết bài phản tỉnh từ trại Katum vào Noel 1975 trên báo Đứng Dậy của linh mục nằm vùng Nguyễn ngọc Lan) đã cho dịch câu nói của cô Mai trong tác phẩm "Nửa Chừng Xuân" của Khái Hưng, đoạn nói về bà Án, mẹ của Lộc - đang dụ dỗ cô Mai về làm vợ lẽ cho Lộc vì bà Án cần đứa cháu trai. Cô Mai từ chối và trả lời như sau: "Bẩm thưa bà, nhà tôi không có mả đi lấy lẽ."

Toàn thể lớp đệ nhị B2 của tôi không một ai dịch nổi nhóm từ "mả đi lấy lẽ". Giáo sư Nguyễn Huy Đương gợi ý nên chuyển câu nói ấy qua một dạng khác thì người ngoại quốc (Âu Mỹ) mới có thể hiểu được :

"Bẩm thưa bà, truyền thống giáo dục của dòng họ tôi không có dạy tôi đi làm vợ lẽ người ta !!"

Năm 1976, nghĩa là 10 năm sau, oái oăm thay khi thiếu tá Trần Văn Thảo đưa cho tôi tờ Đứng Dậy đọc bài phản tỉnh của Thế Uyên, tôi lại nhớ đến câu thoát dịch của giáo sư Nguyễn Huy Đương và tự hỏi sao Thế Uyên lại không trả lời được như cô Mai (ghi nhận là Thế Uyên uyên bác hơn cô Mai rất nhiều), đáng lẽ Thế Uyên phải nói: "Thưa ông cán bộ, (có thể là Thế Lữ hay trưởng trại cải tạo), nhà tôi không có mả giác ngộ chính quyền cách mạng, nhất là hiện nay tôi không có tự do."

Tiếc thay Thế Uyên không có cái dũng cảm như cô Mai nên bài phản tỉnh ra đời. Kết quả hiện thực là Thế Uyên được rời trại cải tạo rất sớm. Trong quá trình hành tội những kẻ thua trận dưới dạng từ hoa mỹ "học tập cải tạo tốt" , người cộng sản luôn luôn đòi hỏi "phạm nhân" phải "giác ngộ chính sách và đường lối". Rất nhiều người hiểu sai chữ "giác ngộ" của cộng sản: "giác ngộ" của cộng sản dùng không giống một chút nào với "giác ngộ" trong Phật giáo. Thước đo của sự giác ngộ là tố cáo một cách thành khẩn những tội lỗi hay ý nghĩ của những người xung quanh mình để "dâng" lên đảng cộng sản và chính quyền của nhân dân ! Giá trị của thước đo càng lớn thì "cải tạo viên" mới được về với gia đình (tôi không dùng "được trả lại tự do"). Thế Uyên được trả về sớm quá nên tôi không rõ mức độ "giác ngộ" của Thế Uyên ra thế nào, có lẽ không nhỏ.

Nhưng tôi ngạc nhiên biết bao khi tháng 6/1984, trở lại Sài Gòn với gia đình, tôi vẫn chưa thấy ông cựu Trưởng Ty Dân Vận Chiêu Hồi tỉnh Gia Định là nhạc sĩ Vũ Thành An được trả về với gia đình. Mãi đến năm 1987, trước khi tôi vượt biên vài tháng, tôi mới được tin Vũ Thành An được rời trại tù và tạm cư ở cư xá Thanh Đa. Nhắc đến Vũ Thành An, nếu lấy 100 diểm làm thước đo cho cuộc thi mức độ "giác ngộ" thì Vũ Thành An đạt 100/100 với lời khen tặng của Ban Giám Khảo !!

Người bạn của tôi, cựu đại úy Trần Văn Chính, nguyên khóa 4 Biên Tập Viên Cảnh Sát, ở tù chung với tôi trong Nam, nhưng khi bị chuyển ra Bắc lại ở chung trại với Vũ Thành An, đã nói rằng Vũ Thành An là antenna nguy hiểm nhất, đã từng hại rất nhiều chiến sĩ của ta. Có người lại bảo Vũ Thành An đâm sau lưng chiến sĩ, nhưng anh Trần Văn Chính lại bảo rằng "hắn đâm đàng trước nhiều hơn đâm sau lưng. Tôi thì góp ý như sau: " Bố mẹ đặt tên là Vũ Thành An, nhưng sau mười mấy năm tù với thành tích ác ôn, ta phải gọi là Vũ Thành An-ten-na mới đúng". Vậy từ đây trở về sau, tên được gọi là Vũ Thành An và tên gọi được là Vũ Thành An-ten-na !!

Con người hiện hữu luôn luôn bao hàm hai phần: tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là phần trời cho, hậu thiên là phần ảnh hưởng bởi môi trường sinh sống. Vũ Thành An có phần tiên thiên khá tốt: mắt sáng, người cao (cỡ 1.85m), tài hoa (có khoa bảng và làm nhạc có hồn), nhưng có lẽ phần hậu thiên không khá mấy, vì không có một ông thầy nào cũng như không có một chương trình giáo dục nào của người quốc gia dạy con người đi làm antenna hại người thân, bạn bè và chiến hữu cả (cộng sản thì có: đó là chính sách căn bản cho sự đấu tranh giai cấp). Vậy thì chỉ còn giáo dục gia đình là có ảnh hưởng, chả lẽ "dòng họ của Vũ Thành An có mả đi làm antenna ?" Xin Vũ Thành An minh xác về điểm nghi vấn này của tôi.

Tự điển Webster định nghĩa về antenna như sau:

    a movable segment organ of sensation on head of insects, myriapods and crustaceans (tạm dịch: cơ quan về cảm giác có nhiều đoạn khúc có thể chuyển động được, ở trên đầu các loài côn trùng, loài đa túc và loài giáp xác).

    a usual metalic device (as a rod or wire) for radiating or receiving radio waves (tạm dịch: thiết bị bằng kim loại thường dùng cho các làn sóng bức xạ hay nhận làn sóng vô tuyến - có thể là một thanh sắt hay bằng dây).
Đại đa số anh em tù nhân chính trị và nhân dân miền Nam hiểu về antenna qua định nghĩa thứ hai, ít ai để ý đến định nghĩa thứ nhất, ngoại trừ những chuyên viên nông nghiệp và các giáo sư dạy môn vạn vật. Thật vậy hầu hết các loài côn trùng đều có antenna mà chúng ta thường gọi là "râu" như các loài bướm, cào cào, châu chấu, dán, dế ... Các loài đa túc như kiến, cuốn chiếu, rết ... cũng có antenna. Loài giáp xác như tôm, cua ... cũng có antenna. Chúng dùng antenna để truyền thông cho nhau, trong khi thiết bị bằng kim loại ở định nghĩa thứ hai hoặc chỉ là phát sóng hoặc chỉ nhận sóng chứ không vừa phát vừa nhận như antenna của sinh vật.

Bọn Việt Cộng (Việt Nam Cộng Sản) - dù là kẻ chiến thắng - vẫn bị thua trận và nhân dân miền Nam coi là "loài sâu bọ lên làm người", sự miệt thị này không phải xuất phát từ sự ghen tức mà chính là sự quá ngu dốt của tập đoàn lãnh đạo CSVN từ thượng tầng trung ương đến hạ tầng cơ sở. Phạm vi bài viết này không phải chỗ để liệt kê các ngu dốt ấy, mà nếu liệt kê thì chắc phải dùng đến một quyền dầy cỡ tự điển mới đủ. Điều tôi muốn nói ở đây là chỉ có bọn "sâu bọ lên làm người" mới truyền thông được với bọn "côn trùng học lên làm người" như Vũ Thành An-ten-na, Cung Củ Đậu, Nguyễn Minh Đăng ...

Chính miệng Vũ Thành An đã phát biểu để minh chứng cho nhận xét của tôi. Tôi không hề bầy đặt và gán cho thân phận của Vũ Thành An là "côn trùng học làm người". Chúng ta hãy đọc lại đoạn hồi ký sau đây của đại úy Trần Văn Chính (tôi cũng liệt kê vào đây một số nhân chứng như cựu dân biểu Trương Vị Trí, cựu phó tỉnh trưởng Trần Huỳnh Thanh, cựu Trung Tá Nguyễn Lô - tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 nhảy dù, cựu thiếu tá Văn Hiệp Vân - trưởng F Cần Thơ, cựu thiếu tá Trần Văn Hên - khóa 19 trường Võ Bị QGVN, cựu thiếu tá Nguyễn Văn Tăng - trưởng F Vũng Tàu ...):
    [Trích đoạn]... "Đêm 30 tháng 12 năm 1980, trong không khí lạnh lẽo của núi rừng tỉnh Bắc Thái, trại tù Phú Sơn tổ chức đón giao thừa. Sân khấu được dựng trong sân trại tù. Phía dưới sân khấu khoảng trên 2,000 tù nhân thuộc thành phần quân, cán, chính của VNCH ngồi lặng lẽ trên sàn đất. Phía sau đó, xa hơn một chút, 22 vị linh mục bị cô lập ngồi co ro vì lạnh. Sau chót là những hàng ghế dành cho bọn công an coi tù đang chễm chệ (chú thích của tôi: chắc anh Trần Văn Chính bị mất kính cận thị nên không trông rõ, chứ bọn công an Việt Cộng ít kẻ biết ngồi chễm chệ, đa số hay ngồi kiểu nước lụt - nghĩa là cho cả 2 chân lên ghế !!).

    Tiếng đàn nổi lên cùng giọng sáo của Tô Kiều Ngân thì Vũ Thành An xuất hiện, quỳ gối, đôi tay giang rộng, thành kính kêu mừng: " Ôi tôi không hiểu hạnh phúc này hôm nay vì sao mà tôi có. Đó là nhờ công ơn trời biển của Bác và Đảng, nhờ công ơn của cách mạng mà tôi mới được thành người !" [Ngưng trích]
Vũ Thành An dường như đậu cử nhân Văn Khoa (cũng có người cho biết Vũ Thành An tốt nghiệp QGHC), không rõ ban nào, tuy nhiên sau này được chuyển về Tổng Ủy Dân Vận và đảm trách chức vụ Trưởng Ty Thông Tin Dân Vận tỉnh Gia Định, chắc trình độ lý luận cũng không đến nỗi kém. Vậy xin hỏi mãi đến năm 1980, An mới biết "được thành người" . Thế thì từ lúc được bà mẹ sinh ra năm 1942 đến năm 1972 là lúc làm Trưởng Ty Dân Vận, Vũ Thành An có biết mình là cái gì không ? Hay là tuổi của Vũ Thành An là tuổi con gián, không nằm trong thập nhị chi ?

Hỏi tức là trả lời: trước năm 1980, Vũ Thành An là "côn trùng học làm người", nhờ được giáo dục bởi bọn "sâu bọ lên làm người" nên đêm giao thừa năm 1980 mới thành kính kêu mừng "tôi mới được thành người". Tuy nhiên, phút biến hình đó ngắn quá (có một đêm so với 38 năm tính từ năm 1942 đến năm 1980) nên antenna của cốt côn trùng vẫn còn dính trên đầu của Vũ Thành An.
Trong tác phẩm "Người đàn bà bên kia vĩ tuyến", nhà văn Doãn Quốc Sỹ có viết về một người đàn bà tên Diễm - qua lời phát biểu của trung úy Luận: " Tao thấy elle có tiếng kêu siêu âm của loài cái đang mời gọi loài đực".

Nhưng theo giáo sư Tôn Thất Trình - nhà nông học nổi tiếng của miền Nam, hai lần làm Tổng Trưởng Bộ Canh Nông - loài côn trùng khi đến giai đoạn sinh trưởng, giống cái tiết ra mùi quyến dụ giống đực đến để làm công tác truyền giống, chớ côn trùng không phát ra tiếng kêu siêu âm. Giáo sư Tôn Thất Trình gọi mùi quyến dụ của côn trùng giống cái là "nhục tình hương". Và để bắt mùi được "nhục tình hương" của giống cái, những con côn trùng giống đực đã dùng tối đa khả năng cảm nhận của chúng là antenna.

Hai con vật khác nổi tiếng trong lãnh vực khứu giác là con chó và con cá mập: lỗ mũi của chó thật siêu đẳng, nó có thể bắt được mùi của ma túy khi bất cứ chất này được gói dấu kỹ cỡ nào; con cá mập cũng ghê gớm không vừa gì, chỉ cỡ 1/50 của giọt máu rơi xuống đại dương trong vòng bán kính 3 miles, các con cá mập đã đánh hơi được để lao tới kiếm ăn rồi. Tuy nhiên 2 con vật này không có antenna, do đó những bọn làm antenna như Vũ Thành An, Nguyễn Minh Đăng, Cung Củ Đậu ... chỉ đáng ở cấp độ sâu bọ, côn trùng ... chứ chưa đủ cấp độ để bước lên hàng thú vật !!

Trong quyển sách Nông Học Đại Cương, chương Bảo Vệ Mùa Màng, tác giả Tôn Thất Trình có đề cập nhiều phương pháp diệt côn trùng, phương pháp nào cũng có mặt yếu mặt mạnh; phương pháp hóa học thì rất hữu hiệu nhưng lại làm thay đổi sinh thái và ảnh hưởng lưu độc đến sức khỏe của con người, do đó các nhà nghiên cứu phải thay đổi phương pháp hoặc kết hợp, hoặc luân phiên.

Người ta đã tổng hợp được một số "nhục tình hương" của một số côn trùng, để phết chất "nhục tình hương tổng hợp" này nhằm bắt giết những côn trùng bằng bẫy, ít gây độc hại đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên giá cả của "nhục tình hương tổng hợp" còn cao, nên chỉ có nông gia nhà giàu như Hoa Kỳ, Nhật Bản ... mới đủ khả năng xài.

Trong kỹ nghệ "trại cải tạo", bọn "sâu bọ lên làm người" là Cộng Sản Việt Nam cũng có "nhục tình hương" là các chức vụ đội trưởng, thi đua, văn-thể-mỹ, học tập cải tạo tiên tiến ... đã quyến dụ được những tên "côn trùng học làm người" sử dụng antenna để tấu trình mọi hành động, lời nói và ý nghĩ của các bạn đồng tù cho bọn công an cai tù.

Ngay từ khi nhập trại Long Thành, Vũ Thành An đã tỏ ra một tên "đầu hàng giai cấp", đã đem tâm huyết ca tụng Hồ chí Minh và đảng Cộng Sản. Vũ Thành An có học nên nên trình độ làm antenna cao cấp hơn, khéo léo hơn. Trên chuyến tàu chuyển tù nhân từ Nam ra Bắc, bác sĩ dân biểu Trần Cao Đễ đã mắng Vũ Thành An về cái tội làm tay sai và làm antenna (bác sĩ Trần cao Đễ hiện mở phòng mạch tại ở Orange County).

Ra đến trại Phú Sơn 4 tỉnh Bắc Thái, Vũ Thành An được bọn Việt Cộng cho làm đội trưởng đội cờ đỏ (đội 1). Cựu dân biểu Trương Vị Trí - tốt nghiệp Học viện QGHC, người dân biểu trẻ tuổi nhất của Hạ Nghị Viện VNCH thời bấy giờ, đại diện đơn vị bầu cử số 5 tại Sài Gòn, - ở đội nhà bếp, là người cân đo cơm, khoai, sắn cho các anh em tù bị nghiêm giam. Ông thường cân nhiều hơn tiêu chuẩn bình thường, Vũ Thành An đã báo cáo hành vi của ông cho bọn việt cộng cai tù, cải tạo viên Trương Vị Trí bị bắt quả tang về tội cho tù nghiêm giam hưởng tiêu chuẩn cao hơn người lao động, nên bị thi hành kỷ luật và sau đó bị tống ra khỏi đội nhà bếp. (cựu dân biểu Trương Vị Trí hiện định cư ở tiểu bang Florida). (*)

Cựu thiếu tá Không Quân Nguyễn Văn Cử, nguyên dân biểu đơn vị Nha Trang, người cùng với anh hùng Phạm Phú Quốc năm 1962 đã oanh tạc Dinh Độc Lập của Tổng Thống Ngô Đình Diệm bằng phi cơ Skyraider AD-6, đã bị Vũ Thành An báo cáo thêu dệt và chèn ép đủ điều, vì ngoài chức vụ thiếu tá và dân biểu, Vũ Thành An có biết thiếu tá Cử hoạt động trong VNQDĐ - là đảng khắc kỵ với đảng CSVN. Thiếu tá Nguyễn Văn Cử hiện cư trú tại 4270 Albany Dr # 214 - San Jose - CA 95129, nếu Vũ Thành An cho rằng tôi hiểu sai hành vi của An, xin cứ thư cho thiếu tá Nguyễn Văn Cử ở địa chỉ trên.

Sau một thời gian lập công, bọn Việt Cộng cất nhắc Vũ Thành An lên làm "thi đua". Đây là chức vụ tương đương với Tổng Đội Trưởng. Vũ Thành An đã câu kết và điều khiển một số đội trưởng ác ôn khác thi hành những sáng kiến của y như là thi đua lao động trong ngày nghỉ, thi đua học tập và kiểm điểm thành tích mỗi đêm. Nhóm tay sai dưới trướng Vũ Thành An có thể kể - cựu dân biểu Nguyễn Minh Đăng, cựu bác sĩ dân biểu Nguyễn Văn Ngân, cựu nghị sĩ Khiếu Thiện Kế ... (tên Khiếu Thiện Kế tỏ ra xu nịnh một cách hèn hạ, nhưng không làm đội trưởng).

Đại Tá Sơn Thương khi còn là Tiểu Đoàn Trưởng Biệt Động Quân đã nổi tiếng ở miền Trung vào năm 1964 tại trận Ba Gia và Thạch Trụ, sau này lên Trung Tá ông về làm Tiểu khu phó tỉnh Vĩnh Bình và chức vụ sau chót khi ông lên Đại Tá là Giám Đốc Nha Miên Vụ. Ở trại Phú Sơn 4, thiếu dinh dưỡng, nên ông thường khai bệnh để nghỉ; khi thiếu tá Đặng Hữu - công an việt cộng làm phân trại trưởng - cho phép mọi người được trích từ tiền lưu ký để mua thêm 1kg sắn (trại tù bán cho người tù tính bằng tiền của tù, chứ không cho không) thì Vũ Thành An và Nguyễn Minh Đăng không cho đại tá Sơn Thương mua vì chúng nói rằng ông không có đi lao động.
Đã thế chúng còn tập họp kiểm điểm hàng đêm đem đại tá Sơn Thương ra đấu tố, nào là ông không có tinh thần giác ngộ, nào là ông có tinh thần chống đối lao động, đi ngược với chính sách khoan hồng của đảng cộng sản, nào là ông nghỉ bệnh nhiều quá nên đội mất điểm tiên tiến, không đạt được danh hiệu "cờ đỏ" khiến ảnh hưởng đến quá trình cải tạo của người khác ..v...v...

Một phần vì là gốc người Khmer, một phần là chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, đại tá Sơn Thương không đủ ngôn từ để đáp lại bọn "mồm loa mép giải" Vũ Thành An và Nguyễn Minh Đăng, cho nên bị quá căng thẳng, ông đã tự vẫn. Còn tên bác sĩ dân biểu Nguyễn Văn Ngân, lúc đầu bọn Việt Cộng cho làm "y vụ", hắn ăn cắp thuốc tiêu chuẩn của trại cấp để chữa trị cho tù nhân, đem mua bán đổi chác hay dâng làm quà cho bọn việt cộng, bị bắt quả tang, bị mất chức "y vụ" nhưng được lên làm đội trưởng (giống Quế tướng công, mất chức tư lệnh sư đoàn 2 vì chặt rừng bán quế cho ngoại quốc cũng như bị tố cáo hiếp dâm, thì lại lên chức Tư Lệnh Quân Đoàn 2, sau chuyển về làm Tư Lệnh Quân Đoàn 3).

Tên đội trưởng Ngân này đã ăn cắp một gói sữa bột của một người trong đội và ăn cắp nhiều món đồ vật khác của anh em. Bị phát hiện, nhưng có sự bao che của Vũ Thành An nên tên Ngân vẫn làm đội trưởng mà không có bị cảnh cáo hay bị khiển trách gì. Trong khi đó, chúng tiếp tục gia tăng sự báo cáo với bọn cai tù: chuyện đói trong trại tù cộng sản là điều hiển nhiên, nên anh em đi lao động thường hay ăn sắn sống (không luộc được), bọn Vũ Thành An cũng báo cáo không sót một ai. Bác Đăng - anh ruột của bộ trưởng Cao Văn Tường - bộ trưởng đặc trách liên lạc quốc hội - nhiễm trùng trong tai, ném bông gòn ra đường cũng bị Khiếu Thiện Kế đấu tố hết mấy đêm.

Khi chuyển trại từ Phú Sơn về trại Thanh Phong tỉnh Thanh Hóa, Vũ Thành An sợ bị anh em đầu độc nên xin với bọn quản giáo việt cộng được ăn riêng: Vũ Thành An tự biết mình là VIP quá quan trọng !!! Tại trại Phú Sơn 4 tỉnh Bắc Thái, "côn trùng học làm người" Vũ Thành An cho biết ý kiến thế nào về cái chết tự vẫn của đại tá Sơn Thương ? Ý kiến thế nào về những nhục hình, những lăng mạ, những trừng phạt ... của bọn cai tù đối với một số bạn đồng tù (một số đã chết, một số còn lại ở Việt Nam, một số đã qua Hoa Kỳ diện H.O.). Những đau đớn kéo dài về thể xác và tinh thần của những cải tạo viên không thể hóa giải một cách nhẹ nhàng như lời phát biểu nhẹ như lông vịt của Vũ Thành An ở Nam Cali khi con côn trùng này ra mắt những thính giả yêu những "bài ca không tên": "Tôi xin lỗi các anh em, trong những lúc yếu lòng ..."

Phân tích câu nói của Vũ Thành An, tôi thấy có một số khúc mắc: thứ nhất, lỗi không phải của anh em cho nên Vũ Thành An không thể xin về cho mình được. Cho rằng vì quen miệng nên nói sai, ý của Vũ Thành An là "xin các anh tha lỗi cho tôi", thì các anh em nạn nhân của antenna đã có ai lên tiếng đồng tình tha lỗi cho Vũ Thành An chưa ? (theo học giả Nguyễn Hiến Lê, đồng ý và đồng tình khác nhau: đồng ý là bằng mặt chưa bằng lòng. Còn đồng tình là vừa bằng mặt vừa cả bằng lòng). Cho rằng một số anh em ở Hoa Kỳ đồng ý tha lỗi cho Vũ Thành An đi nữa, thì còn lại số khuất mặt (bao gồm người chết, người còn ở Việt Nam, những người ở các quốc gia khác) tính làm sao ?

Điểm thứ hai, Vũ Thành An nói: "... trong những lúc yếu lòng" là Vũ Thành An không thành thật. Trong luật pháp, một hành vi phạm tội được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài và lặp đi lặp lại một cách có hệ thống, có bài bản thì bị kết án với trường hợp gia trọng là có cố ý. Nếu chấp nhận lời nói của Vũ Thành An thì hóa ra từ khi "đi cải tạo" tháng 6- 1975 đến tháng 6-1987, Vũ Thành An yếu lòng đến 12 năm !!! Thế lúc nào là lúc vững lòng ? Có phải Vũ Thành An vững lòng khi "được trở lại đạo" và được sự che chở của các vị linh mục ?

Vũ Thành An đã tự sát sinh mệnh lịch sử của mình khi cam tâm đem thân làm tay sai cho lũ "sâu bọ lên làm người". Các vị linh mục lúc nào cũng rộng lượng, bác ái, bao dung ... mở rộng vòng tay đón nhận mọi con cái của Chúa. Công trạng hay tội lỗi chỉ được minh xử bởi Chúa Trời vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Chúng tôi - những cựu tù nhân chính trị - một số là giáo dân, một số là tín đồ các tôn giáo khác, lên tiếng với linh mục Nguyễn Huy Tưởng, chính xứ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland -Texas, nhân dịp ngày 11- 11 sắp tới đây- kỷ niệm Lễ Ngân Khánh của ngài, Vũ Thành An sẽ trình diễn văn nghệ. Vì luật pháp Hoa Kỳ, vì tình Bác Ái của Ki Tô, vì chúng tôi không muốn trồng "nhân" xấu cho "nghiệp" của mình ... chúng tôi tạm "forget" những hành vi của Vũ Thành An trong quá khứ, nhưng chúng tôi không bao giờ "forgive" cho động cơ thúc đấy Vũ Thành An gây nên tội phạm ấy.

Những tên tội phạm khác - tội lừa thầy phản bạn, một số chịu ở lại Việt Nam, một số khác qua Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada ... đều im hơi lặng tiếng để sống hết kiếp, để dành thời gian còn lại trong quãng đời ăn năn hối hận. Chúng tôi cũng chấp nhận "forget" họ. Nhưng một số linh mục có thể không phân biệt sinh mệnh nhục thể với sinh mệnh lịch sử nên đã cho phép Vũ Thành An dùng tài năng âm nhạc để xuất đầu lộ diện trở lại, nhằm làm hồi sinh "sinh mệnh lịch sử đã chết của Vũ Thành An". Xin các linh mục hãy suy nghĩ cho kỹ về ý kiến của chúng tôi. Tôi tin rằng quý vị linh mục chỉ muốn bao dung chấp nhận sinh mệnh nhục thể của Vũ Thành An, chứ quý vị không muốn phục sinh "sinh mệnh lịch sử đã chết của Vũ Thành An".

Nữ ca sĩ Thanh Lan khi mới đến Hoa Kỳ, hớ hênh tuyên bố có lợi cho cộng sản, bị Ủy Ban Chính Nghĩa Quốc Gia và các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ phản đối. Sau đó, Thanh Lan xin tỵ nạn và được cộng đồng chấp nhận vì từ 30-4-1975 trở về sau, cô không có làm antenna cho bọn Việt Cộng. Trong khi đó, Vũ Thành An là một tên phản bội, tay sai rõ ràng của cộng sản Việt Nam - sắp sửa đến trình diễn tại vùng Dallas - Texas thì lại không thấy Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại lên tiếng gì cả.

Các ông các bà trong Ban Đại Diện đang bận ngủ hay đang bận đấu đá nhau nên quên "dịch côn trùng Vũ Thành An" sắp kéo đến vùng Dallas hay sao ? Xin quý vị thức tỉnh để làm việc chung cho đồng bào ?

Arcadia 11-01-1995
Trần Trung Chính

(*) Trương Vị Trí đã qua đời năm 2007.
*
* *

    Phó Tế Vũ thành An-ten-Na

    1- Phó tế Vũ sắp làm lễ Ngân Khánh
    Cho Linh mục Huy Tuởng ở Gác-lân (1)
    Phó quen lòn cúi dạ vâng
    Trong tù cải tạo Phó đâm nhiều nguời!

    2- Trước hết là Sơn Thương Đại tá (2)
    Ông không tiền nên đói kinh niên
    Một hôm cả đội chung tiền
    Mua khoai, mua sắn ăn riêng buổi chiều!

    3- Đi lao động về đã quá đói
    Sơn Thương nhìn khoai sắn là ăn
    Nào ngờ anh Nguyễn minh Đăng (3)
    Cùng An-ten Vũ cằn nhằn cả đêm!

    4- Hai người đó dùng lời sỉ nhục
    Nào vô liêm, nào vốn hèn quen
    Tiền không chung góp, mon men
    Ăn chầy, ăn bửa đồ hèn thối thây!

    5- Chửi ngày này lại sang ngày khác
    Đại tá Thương đau quá tím gan
    Ông bèn nghĩ cách làm càn
    Nguyên một tuýp thuốc ực ngang vào mồm!

    6- Đêm hôm đó ông nằm ông chết!
    Cho hả lòng Vũ với Minh Đăng
    Con thơ, vợ dại biết chăng?
    Chỉ một củ sắn mà văng mạng người!

    7- Vũ An-Ten nay thầy Phó tế
    Giảng đạo cùng tế lễ uy nghiêm
    Luôn luôn xin miết vụ tiền
    Nói rằng giúp khổ, giúp điên, giúp nghèo!

    8- Xin đồng bào rộng lòng quảng đại
    Trao cho thầy, thầy giúp người ta
    Mai sau trình diện Chúa Cha
    Ắt là huởng phuớc cao xa thiên đang!

    9- Tiền đưa thầy, thầy tiêu thoải mái
    Không chừng thầy cùng Cán chia đôi
    Tiền này chẳng có mồ hôi
    Tiền chùa thì lại phản hồi cho sư! (4)

    Thầy An-Ten Vũ khéo tu!

    Bút Xuân Trần Công Tử
(1) Giáo xứ Garland, TX
(2) nguời thiểu số Nùng v.v…
(3) Dân biểu
(4) Su quốc doanh

Thursday, August 21, 2008

Ăn Trộm Tiếng Hát (Báo Chí)


bé Miaoke 9 tuổi và bé Peiyi 7 tuổi

Đỗ Thái Nhiên

Người ca sĩ bao giờ cũng mong muốn được trình bày một bản nhạc trong tình trạng tâm và thân hòan toàn thư thái. Có như vậy tiếng hát mới xuất thần, có như vậy tiếng hát mới đồng điệu với nhịp đập của quả tim. Ở vào một vài hoàn cảnh đặc biệt, hoặc vì mệt mỏi, hoặc vì không thể vừa hát vừa nhảy múa theo môt vũ điệu quá dồn dập người ca sĩ phải chọn một giải pháp “chẳng đặng đừng”. Giải pháp đó là: Ca sĩ thâu âm trước tiếng hát của mình để rồi khi trình diễn trên sân khấu ca sĩ chỉ nhép miệng theo tiếng hát tiền chế. Hát như vậy gọi là hát nhép. Hát nhép là hát giả theo tiếng hát thật của chính mình. Mặt khác nếu ca sĩ A hát vờ theo tiếng hát của ca sĩ B với chủ ý tạo cho khán thính giả sự ngộ nhận rằng A và B là một thì hát nhép trở thành một tội phạm.

Tội phạm kia gọi là tội ăn trộm tiếng hát. Câu chuyện ăn trộm tiếng hát xảy ra như sau:

Ngày 08/08/2008, cô bé Lâm Diệu Khả 9 tuổi đã góp phần vào lễ khai mạc Thế Vận Hội 2008 Bắc Kinh bằng cách trình bày bài hát “Ngợi Ca Tổ Quốc”. Trong bộ áo đỏ, tóc thắt bím, nụ cười thiên thần, giọng hát truyền cảm, bé Lâm Diệu Khả gần như lập tức nổi tiếng trên toàn Trung Quốc. Thế nhưng sau khi lễ khai mạc kết thúc, tin tức loan truyền cho biết người hát bài “Ngợi Ca Tổ Quốc” không là Lâm Diệu Khả 9 tuổi mà lại là cô bé Dương Bái Nghi 7 tuổi. Lâm Diệu Khả có nhan sắc thiên thần, Dương Bái Nghi có tiếng hát bay bổng. Từ đó nhà cầm quyền Bắc Kinh quyết định ăn trộm tiếng hát của Dương Bái Nghi. Sau đó, Bắc Kinh mang tiếng hát kia gắn vào miệng của Lâm Diệu Khả. Ăn trộm là đoạt lấy tài sản của người khác ngoài sự bằng lòng của nạn nhân. Nạn nhân Dương Bái Nghi chỉ mới 7 tuổi. Ở tuổi này, luật pháp ghi nhân Dương Bái Nghi chưa đủ khả năng trí tuệ để bằng lòng hay không bằng lòng cho phép người khác lấy đi tiếng hát của mình. Giờ chót có thể Cha Mẹ của Dương Bái Nghi đã thay mặt cô bé này để nói lên hai chữ bằng lòng theo kiểu nhân dân Tây Tạng “bằng lòng” cho dân Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ Tây Tạng. Như vậy, không có sự chối cãi rằng Bắc kinh đã ăn trộm tiếng hát của em bé Dương Bái Nghi. Tiếng hát là loại tài sản vô hình của một người. Quyền của ca sĩ làm chủ tiếng hát của mình gọi là bản quyền tác giả. Ăn trộm bản quyền tác giả của bé Dương Bái Nghi, Bắc Kinh đã vi phạm điều 17 Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Điều này qui định quyền tư hữu của người dân phải được tôn trọng.

Khi được hỏi về lý do dẫn tới sự việc Bắc Kinh quyết định chiếm đoạt bản quyền tác giả của bé Dương Bái Nghi, ông Wang Wei phó chủ tịch ủy ban tổ chức Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 đã tỏ ra rất vô tư và thoải mái trả lời rằng; “Chúng tôi phải đặt lợi ích của đất nước lên trên hết”. Trong thực tế lợi ích của đất nước chính là lợi ích của đảng CS Trung Quốc. Lợi ích của đất nước là kiểu nói vu vơ nhất nhưng lại được nhà cầm quyền độc tài các loại thường sử dụng nhất trong việc biện minh cho những quyết định độc tài của giới thống trị.

Chẳng những coi thường quyền tư hữu của người dân, nhà cầm quyền Trung Quốc còn nhân danh quyền lợi tối cao của tổ quốc để coi thường hoặc nếu cân, hủy diệt toàn bộ hạnh phúc trong đời sống riêng tư của người dân. Ngày 15/08/2008 trong một bài phóng sự viết từ Bắc Kinh, ký giả Nguyễn Khanh, đài Á Châu Tự Do, cho biết:

“Tổng cộng Trung Quốc có hơn ba ngàn “nhà máy” quốc doanh chuyên sản xuất lực sĩ đẳng cấp quốc gia và quốc tế. Tại những nhà máy sản xuất lực sĩ này, vô số bé trai và bé gái phải rời khỏi mái ấm gia đình từ lúc mới lên năm lên sáu, phải tập luyện hàng chục tiếng đồng hồ mỗi ngày, mỗi năm chỉ được về thăm bố mẹ một hoặc hai lần.

Cô bé He Kexin, một trong sáu nàng công chúa, vừa chiếm chiếc huy chương vàng toàn đội nữ môn thể dục dụng cụ là một thí dụ

“Năm nay cháu mười sáu tuổi, tuổi con khỉ”, cô tâm sự với các nhà báo sau khi lãnh huy chương. Cô vào trại từ năm mới lên năm. Học tập đúng mười năm trước khi được ông huấn luyện viên công nhận “Đủ trình độ tốt nghiệp”. Năm ngoái vào ngày sinh nhật thứ 15 của cô, He Kexin cho biết “cháu mừng sinh nhật ở trong trai với các bạn” chứ không được về nhà chung vui cùng bố mẹ.

Ở một cuộc họp báo khác, nữ lực sĩ cử tạ Lui Chunhong tươi cười khoe chiếc huy chương vàng thứ nhì vừa đạt được(chiếc đầu tiên ở Athens 2004), bảo ngay: “ước mơ của em bây giờ là được phép về nhà thăm bố mẹ”, nói tiếp: “từ Thế Vận Hội 2004 cho đến bây giờ , cả thảy em được sống chung với bố mẹ chỉ có sáu ngày” (Hết lời dẫn)

Những thông tin về hàng ngàn “nhà máy” sản xuất lực sĩ tại Trung Quốc cho thấy lực sĩ Trung Quốc được đào tạo theo một chế độ hết sức đặc biệt. Đặc biệt có nghĩa là nhà nước Trung Quốc có toàn quyền tùy tiện bắt trẻ em 5 hay 6 tuổi tập trung vào những trại cấm goi là trại huấn luyện lực sĩ. Trai cấm không hề quan tâm tới tuổi thơ của học viên. Trại cấm ném bỏ ra bên ngoài trại mọi quan hệ tình cảm giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em ruột thịt với nhau. Trại cấm chỉ biết tập trung vào công việc làm thế nào sau nhiều năm huấn luyện, học viên có được thể lực theo kiểu bắp thịt to, xương dài, gân cốt dõe dai. Trại cấm không bao giờ nói cho học viên nghe thế nào là tinh thần Olympic, tinh thần đoàn kết và hòa bình của toàn nhân loại. Trại cấm thường xuyên nhào nặn vào đầu óc của học viên chân lý quái đản rằng nhà nước là cha mẹ của dân, nhà nước có quyền cưởng đoạt tiếng hát, tuổi thơ và ngay cả mạng sống của bất kỳ người dân nào mà nhà nước muốn biến đương sự trở thành nạn nhân. Sau hơn một thập niên bị tôi luyện trong trai sản xuất nhân tài thể thao, trẻ em Trung Quốc sẽ trở thành những lực sĩ robot. Những lực sĩ này chỉ biết miệt mài chăm sóc bộ xương và bắp thịt của mình với tâm lý thường xuyên háo hức nghĩ đến các loại huy chương Olympic. Họ hoàn toàn vô cảm trước các vấn dề khác của đời sống. Dân chủ, nhân quyền, tình nhân loại là những gì hoàn toàn xa lạ.

Muốn nhận định chân xác về mối liên hệ giữa lực sĩ Trung Quốc và tổ chức Olympic, chúng ta nên trở về với buổi bình minh của lịch sử Olympic. Olympic ra đời từ năm 776 trước Công Nguyên tại thành phố Olympia, Hy Lạp. Thời bấy giờ Olympic là lễ hội thể thao chỉ dành riêng cho giới đàn ông quý phái dòng dõi Hy Lạp. Mãi cho đến năm 1896, Nam Tước người Pháp Pierre Frèdy de Coubertin mới biến Olympic cổ đại Hy Lạp thành Đại Hội Thể Thao Toàn Thế Giới ngày nay. Từ đó thế giới đồng lòng tôn vinh Olympic như là cơ hội bốn năm một lần giúp cho xã hội quốc tế, vận dụng những thi đấu thể thao để nhấn mạnh và đề cao chủ đề HÒA BÌNH và ĐOÀN KẾT cho toàn nhân loại. Như vậy hòa bình và đoàn kết là chính, các loại huy chương thể thao là phụ. Muốn diễn tả hòa bình và đoàn kết trên các sân đấu thể thao thì lực sĩ của quốc gia tham dự Olympic phải có đời sống lành mạnh cả về thể chất lẩn tinh thần.

“Lành mạnh về mặt thể chất” có nghĩa là lực sĩ phải thi đấu bằng thể lực tự nhiên của con người. Các hóa chất làm tăng thể lực, goi chung là doping, triệt để bị nghiêm cấm. Doping vừa tạo ra bất công trên đấu trường, vừa gây nguy hại cao độ cho sức khỏe của lực sĩ .

“Lành mạnh về mặt tinh thần”. Những phương tiện tối tân về vật lý, hóa học giúp con người khám phá ra những kẻ sử dụng doping, những kẻ có thể chất không lành mạnh một cách dễ dàng và chính xác. Bây giờ chúng ta hãy bàn tới đề tài: Thế nào là lành mạnh về mặt tinh thần?Tìm giải đáp câu hỏi vừa nêu chúng ta phải nhìn lại quá trình giáo dục và đào tạo dành cho một lực sĩ ở Trung Quốc. Như đã trình bày ở trên, quá trình kia chính là quá trình sản xuất ra đội ngũ lực sĩ robot.

Xin đừng quên rằng khi thể chất của lực sĩ bị doping xâm nhập thì những thi đấu thể thao trở nên bất công. Mặt khác, khi tinh thần của lực sĩ bị robot hóa thì những thi đấu thể thao trở thành những cuộc đọ sức giữa động vật với động vật. Tại sao thế giới chỉ chú trọng đến doping trong thể lực mà quên đi tình trạng robot hóa trong tim, óc của người lực sĩ?

Vụ Bắc Kinh ngang nhiên ăn trôm tiếng hát của một bé gái 7 tuổi đã làm nổi bật sự thật rằng tại Trung Quốc ngày nay: nhà nước là cha mẹ của dân. Từ vị trí cha mẹ kia, Trung Quốc quyết định thị uy thế giới bằng cách sản sinh ra hàng loạt lực sĩ robot. Phương cách thị uy vừa kể đã đẩy nhân loại tới vị trí đối diện với các ý nghĩ sau đây:

1) Lực sĩ robot đánh đuổi tinh thần hòa bình và đoàn kết cho toàn nhân loại (nội dung trọng tâm của Olympic) ra khỏi vận động trường.

2) Lực sĩ robot là sản phẩm của chủ nghĩa Fascist Trung quốc. Chủ nghĩa này kích động tinh thần dân tộc cực đoan nhằm buộc người dân Trung Quốc, muôn người như một, đoàn kết thành một khối, triệt để bảo vệ chế độ độc tài.

3) Văn hóa Fascist kiểu muôn người như một đã tạo ra cho lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 nhiều màn trình diễn vô cùng hoành tráng. Những hoành tráng như vậy đã mạnh mẽ gợi nhớ Vạn Lý Trường Thành hoành tráng, Kim Tự Tháp Ai Cập hoành tráng. Bên dưới mỗi hoành tráng kia là vô số máu và nước mắt của người dân cùng khổ.

4) Olympic không cần những hoành tráng kiểu phô trương của bậc đại đế . Olympic bao giờ cũng trông chờ những tấm lòng hoành tráng, mỗi tấm lòng hoành tráng là một bó hoa tươi biểu tượng cho niềm ước mơ tha thiết về thế giới hòa bình và đoàn kết cho toàn nhân loại.

Đỗ Thái Nhiên

Tu Sĩ "Về Nguồn" Luồn Trô Pắc-Pó


Trương Minh Hòa

Đoàn kết thường mang ý nghĩa tốt như: tạo sức mạnh, một cây làm chẳng nên non, chuyện bó đũa không gãy nếu để nguyên tuy nhiên, theo thuyết âm dương, chuyện Tái Ông mất ngựa, được ngựa thường có kèm theo những điều trái ngược; do đó không phải lúc nào "đoàn kết" cũng có lợi và tốt đẹp cả, phải tùy theo "tình huống mà" áp dụng, chớ đoàn kết nhằm thứ gian, xích lại gần với bọn ác là có ngày mang họa vào thân, hại cả đất nước. Đối với người Cộng Sản thì cái gọi là: "ĐOÀN KẾT, đoàn kết, đại đoàn kết" theo như lời Hồ chủ tặc lếu láo với dân chúng từ thời hắn còn ọ ẹ, đưa đến kết quả thảm hại là: "ĐẾCH CÒN, đếch còn, đại đếch còn", từ năm 1930 đến nay, hàng triệu người nghe theo lời "đoàn kết" của Hồ Chí Minh nên đã" đếch còn mạng sống, đếch còn tài sản, ruộng đất, đếch còn tương lai và ngày nay đất nước cũng đếch còn độc lập, tự do; hai quần đảo Hoàng sa, trường Sa, vùng đất hàng ngàn cây số vuông vùng biên giới Hoa-Việt, vùng biển nhiều hải sản, dầu khí cũng ĐẾCH CÒN thuộc chủ quyền của nước Việt Nam.

Thế là: "Người ơi! Nước Nam thuộc về Trung Hoa ..." từ thuở có cái gọi là: "tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững, núi liền núi, sông liền sông, môi hở răng lạnh", ngày nay thì người Trung Quốc được coi là "công dân mẫu quốc" như thời Hán thuộc ngàn năm lịch sử, nên vào ngày 29 tháng 6 năm 2008, ngay tại thủ đô Hà Nội, trong một quán ăn giữa ban ngày, 6 công dân "ông" Trung Quốc "vĩ đại " đã hè nhau "đánh hội đồng" một người dân bản xứ "bị trị" là kỹ sư Trần Lưu Trung đến vỡ sọ và sau đó còn nắm chân anh lên, dọng đầu xuống nền gạch đến khi hết thở thì mới "đạt mục đích yêu cầu"; thế mà công an nhân dân vẫn "giữ tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững như chủ và tớ" mà ém nhẹm luôn vụ án giết người dã man, cũng là "một nhân dân" của cái gọi là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nầy, trước sự bất mãn cực độ của dân chúng. Như vậy, dân Việt Nam ngày nay cũng rất cần một "Bình Ngô Đại Cáo" như Nguyễn Trãi, thì mới có được cái quý "độc lập, tự do". Đoàn kết nhiều khi là "chết chùm" trước 1975, lúc giặc Cộng pháo kích mà cùng nhau "đoàn kết ở một chỗ" là dễ giả từ gác trọ tập thể lắm.

Từ lâu, ngày Phật Đản được tổ chức lẻ tẻ với các chùa do các giáo hội Phật Giáo, dù là: "Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tâm, nhưng không thống nhất chùa, mỗi chùa mỗi nơi, chúng ta cùng vì đạo tiên" thì không có vấn đề gì cả, dù lẻ tẻ mà không bị trúng kế: "di họa Đông Ngô" và bị kẻ gian, vô thần Cộng Sản dùng kế "thuận thủ thu dương" khi mà cái kế: "man thiên quá ải" được tung ra và áp dụng qua việc lợi dụng tình hình mà: "hổn thủy mô ngư"; tất cả lọt vào: "tương kế tựu kế" thì hại nhiều hơn lợi. Có thể nói là từ ngày có một số THẦY TĂNG hải ngoại (hình như có cả trong nước chỉ đạo qua bộ phận tôn giáo vận trong Mặt Trận Tổ Quốc?), đánh trúng vào tấm lòng của đại đa số Phật tử là mong muốn vinh danh Đức Phật của Phật Tử với "đẳng cấp và trình độ quốc tế" (theo từ của Việt Cộng), bèn phối hợp với những THẰNG TÂY ở tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc để tổ chức ngày Phật Đản thành quốc tế; mới nhìn qua thì đây là điều có lợi, nhưng nhìn kỷ và khi thấy cái "thành quả" vinh danh Đức Phật trên "toàn cầu" thì đúng là "đoàn kết chết chùm", lọt vào quỷ kế mà lòng vẫn "thanh tâm trường an lạc".

Ngày Phật Đản tất nhiên cũng bị lợi dụng để "vinh danh, đánh bóng cả đảng vô thần, quỷ đỏ Việt Cộng về tự do tôn giáo" đang bị thế giới lên án, quan tâm, khi mà ngày lễ ấy được đảng và nhà nước dành phần đăng cai, với sự phối hợp của các CAO TĂNG thế giới, được sự đồng tinh, ủng hộ chính danh của cơ quan UNESCO và được nhà nước Việt Nam, đảng bên trong tổ chức với màn trình diễn của các tu sĩ thuộc giáo hội Phật Giáo Quốc Doanh, thì lễ Phật Đản nầy chỉ có "ta với ta" chớ ai được phát biểu gì. Từ đó là cái "NHÂN" mới có phát sinh là cái "QUẢ" là hiện tượng các tu sĩ hải ngoại "về nguồn" là "cùng dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng và nhà nước qua giáo hội, cũng là tay chân của nhà nước", nhằm đánh bóng luôn cho chế độ vô thần nhờ ánh hào quang của Đức Phật, vang dội khắp năm châu, những tu sĩ "về nguồn" thì không khác gì là "luồn trôn Pác Pó", tự giác, hay giác ngộ đứng chung trong hàng ngũ ma quái trong giáo hội quốc doanh:

"Luồn Trôn Pác Pó, gọi VỀ NGUỒN.
Phật Đản từ nay, ắt có huôn?
Trở thành ngày lễ Liên Hiệp Quốc.
Việt Cộng đưa tay, ôm hứng luôn.
Ma quái lập lờ hào quang Phật.
Tang Tạng khù khờ, lạy quỷ vương.
MINH TÂM lại thích màng U-tối.
Tu giả thời nào cũng rập khuôn".

Trước ngày chuẩn bị lễ, ở hải ngoại xôn xao với một số "CAO TĂNG" nhưng "CĂN TAO" còn vương vấn mùi "danh lợi"; một số "lưu manh trí thức rụt rịt trở về đớp cứt chăn trâu" cũng hăm hở "đăng ký" hay được mời và "hồ hởi phấn khởi" nhận lời về nước đọc "tham luận" trong ngày lễ truyền thống Phật Giáo nầy, trở thành phong trào "về nguồn", gây giao động trong Phật Tử nói riêng và tập thể người Việt hải ngoại nói chung:

"Đệ về nguồn, huynh cũng về nguồn.
Núp bóng Từ Bi, dối thập phương.
Đệ dùng lễ Phật, vinh danh đảng.
Huynh mượn thiền môn, cốt dối lường.
Đệ lên thuyết pháp, bài tham luân.
Huynh đây ca ngợi đảng y khuôn.
Phật tử trong-ngoài cần cảnh giác.
Tu sĩ về nguồn, gốc quỷ vương".


Các THẦY TĂNG thuyết phục được những THẰNG TÂY trong tổ chức UNESCO thừa biết và đã "điều nghiên" rất kỹ cái "tình huống Phật Giáo" thế giới ngày nay, chỉ thống nhất tâm là thờ Phật, nhưng không thống nhất chùa, hổng có hệ thống, cao tăng, chức sắc, dù là tu thiệt, tu giả, Cộng Sản giả dạng cũng đều là "DAO NÀO CŨNG LÀ DAO", ai cũng là thầy, sư, tăng ni, cao tăng với huề thượng, thượng tọa, đại đức, sa di, tỳ kheo, thiền sư, sư ông, sư bà, sư CÔ (nhưng không nghe ai nói SƯ CẬU để chỉ những thanh niên mới cạo đầu), đây cũng có thể là mưu sâu kế độc được thai nghén dàn dựng từ lâu, thì mới có kết quả như thế:

"Kẻ có tình thì rình trong bụi.
Người vô tình lủi thủi mà đi"


Nên có thể là tổ chức UNESCO đã lọt vào "quỷ kế", khi trên thực tế thì những nước có đa số dân theo Phật Giáo còn được có cái gì "quý hơn độc lập, tự do" đếm trên đầu bàn tay như Thái Lan, Tích Lan, Nam Hàn; còn thì đa số các nước có đông Phật Tử thì lại nằm trong tay đảng Cộng Sản vô thần như Trung Cộng, Việt Nam, Lào, Miên, Tây Tạng, Mông Cổ, nước có nhiều Phật Tử là Miến Điện, cũng nằm dưới sự cai trị của tập đoàn quân phiệt, là đàn em của Trung Cộng, coi như là TRỚT QUỚT nước Nhật thì Phật Giáo chỉ ảnh hưởng vào thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch, phần đông dân Nhật theo Thần Đạo (Shinto), cũng có thể không được ưu tiên giao phó tổ chức nếu dựa vào nước có nhiều Phật Tử. Do đó, sau kỳ tổ chức Phật Đản đầu tiền tại Thái Lan năm 2007, thì nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là nước có đông Phật Tử, trong lễ nầy, được coi là có đông đảo người tham dự từ trong nước và hải ngoại; thành phần trong nước thì khỏi bàn, huề thượng, thượng tọa, đại đức cư sĩ toàn là tu sĩ thờ Phật gắng liền với xã hội chủ nghĩa mới được đảng và nhà nước cho xuất ngoại, khỏi cần suy luận cũng biết liền; nhìn qua nhìn lại cũng là "tứ quái già Hồ" ngụy trang "thành tứ quái già Lam", lại có thêm vài vị thuộc "thân hữu tứ quái già Hồ" ở hải ngoại, cùng là một phe nịnh hay là chánh hiệu "vô thần"; mặt khác Thái Lan không thể "độc diễn" làm hoài ngày Phật Đản, nên đành phải làm cái màn "dân chủ" mà bầu chọn ra giáo hội Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh) được đăng cai tổ chức năm 2008. Sự chuẩn bị, dàn dựng khá chu đáo từ khi vận động mấy THẰNG TÂY trong UNSECO do mấy THẦY TĂNG, đã mang lại kết quả "viên mãn", và trước ngày lễ, thì ở hải ngoại rần rộ cái gọi là "Phật Giáo về nguồn", thì ra đây là cơ hội mà toàn thể Phật Tử hải ngoại và trong nước, thật là MAY QUÁ, không cần dùng: " kiếng chiếu yêu" cũng nhìn thấy MA QUÁI nằm bên trong.

"GIAN SƯ đội lớp, sống DƯ-SANG.
BẦN ĐẠO quốc doanh, mặt BẠO-ĐẦN.
TẠO ĐIÊN cửa Phật, nguy TIÊN ĐẠO.
TRẦN DÂNG nghiệp báo chốn TRẦN GIAN.
THỊT TIỀN chủ yếu, nơi THIỀN TỊCH.
BẦN TĂNG đội lớp, Vẹm BĂNG TẦN.
CẠO ĐẦU giả dạng khi CẦU ĐẠO.
CHẲNG TU hạ lạp, CHỦ TĂNG ban"


Tu sĩ gian nhan nhản tại các tự viện từ trong nước đến hải ngoại, khắp nơi nơi đều là tu gian, ma quái, quỷ đỏ trà trộn, thiệt giả khó phân; đối với Phật Tử thì tình trạng "tăng chúng" trở thành "lạm phát thầy chùa", song hành với nạn lạm phát tiền tệ "không người lái" như ở Việt Nam ngày nay. Như câu kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ma quái giả dạng cũng bị lộ mặt, nên cái vụ Phật Đản tổ chức tại Việt Nam là lòi ra đám ma quái "về nguồn" và trong nước thì sư quốc doanh ào ào ra đi, kẻ từ thiện, người hoằng pháp xuát ngoại, ghé các ngôi chùa" cơ sở" ở nước ngoài:

"Công đức tu hành, tôn giáo vận
Thông hành, công vụ, giả thầy tu"

Một số tu sĩ về nguồn cũng vẫn:

" Cờ vàng tự viện làm màu.
Tâm thì thờ Bác, khác nào quốc doanh".

Trong chuyện thần thoại Phật Giáo Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, các động ma quái muốn dụ được Tam Tạng thì chúng hóa phép, ngụy trang làm "chùa" với tượng Phật vàng, lộng lẩy, thế là Tang Tạng tưởng thiệt mà tới lạy là lọt vào hang hùm, nhiều phen bị bắt, có lúc chuẩn bị vào nồi "xúp", ma quái tin là ăn thịt Đường Tăng là trường thọ, thoát khỏi vòng luân hồi. Dù bên cạnh có ba đệ tử có phép thần thông quảng đại như Tôn Hành Giả, Xa Tăng, Trư Bát Giới, lúc nào cũng "đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của ma quái, trên đường thỉnh kinh"; nhưng Tang Tạng thì quá "mê đạo" mà nhiều lần xuýt làm hỏng cả kế hoạch thỉ kinh nơi Tây Phương Cực Lạc. Ngày nay, ở ngay các xứ "Tây Phương Cực Lạc" ma quái xâm nhập, trà trộn, lập ra các ngôi chùa, khiến cho nhiều Tam Tạng thời đại bị sa vào "bẫy sập" mà không hay. Mới đây, Đức Đa La Đa Ma, vị lãnh đạo tinh thần của dân Tây Tạng, nhân vật uy tín trên thế giới, làm "bạt vía kinh hồn bọn quỷ vương Trung Cộng", Ngài đến thăm viếng vài nơi tự viện của người Việt, cũng có treo cờ vàng, tượng Phật nhưng nào ngờ đó là "động VỀ NGUỒN", may mắn là Ngài chỉ đến và đi, nên ma quái chỉ lợi dụng chút thôi, rồi quá trình tu học và thành quả "về nguồn" đã lộ mặt ma quái rồi, khỏi cần thắc mắc, dù trong thời gian ngắn có lợi dụng chút tăm hơi của vị Đa Lai Đa Ma, nhưng Phật Tử ngày nay cũng sáng suốt lắm.

"Hải ngoại cờ vàng, treo Tự Viện.
Về nguồn, cờ đỏ, lạy quỷ vương"

Lại thêm thằng chó đẻ THÍCH NHẬT TỪ, là thằng Vẹm đội lớp tu sĩ, mang "quân hàm ĐẠI ĐỨC" do đảng phong, xuất ngoại sang Mỹ, tới tiểu bang Cali, với danh nghĩa "hoằng pháp" mà nếu hắn là tay chơi bài tứ sắc thì đây là chuyến "HOẰNG-KHẠP" là nhiều điểm lắm; nhưng tên giặc tôn giáo nầy đã đi "lộn địa chỉ" nên bị Phật tử và đồng bào dạy cho bài học mà "ôm đầu trọc"chạy dài, khi đụng phải biển cờ vàng ba sọc đỏ, là bùa trừ tà đấy!. Các chức sắc do Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh đều là "không người lái", là tự biên tự diễn, nên không có giá trị về mặt đạo pháp. Do đó hắn mới được ra vào tự do hải ngoại, lấy lý do hoằng pháp mà thi hành công tác tôn giáo vận. Đối với thằng Vẹm nầy, thì kêu bằng thằng là còn lịch sự, chớ kêu thằng "ăn cướp đội lớp nhà sư" là THẦY THÍCH NHẬT TỪ, e là kêu "lộn văn hóa, sai văn phạm tiếng Việt" và cũng không trúng với đạo lý, vì ai mà gọi "thằng ăn cướp là ông ăn cướp bao giờ".

Thằng Thích NHẬT TỪ nầy chưa "NHỪ TẬT" láo cá, gian manh, hổng chừng là "công an Phật Giáo", là thứ ma quái nằm trong giáo hội quốc doanh của Thích Trí Tịnh, là tên Việt Cộng THÍCH TÍNH TRỊ cả Phật Giáo việt Nam trong và ngoài nước, nay hắn có hơn 250 triệu Đô La ký thác ở ngân hàng nước ngoài, đúng là "tu nhất kiếp, giàu xụ nhất thời". Thằng Thích Nhật Từ còn được một số "cò mồi" hay là Tam Tạng thời đại tâng bốc với hai chữ TIẾN SĨ gắng liền với cái pháp danh, chức sắc: Đại đức, tiến sĩ Thích Nhật Từ, nhằm thu hút Phật Tử đến nghe "tiến sĩ Phật Giáo" thuyết phát là "cực kỳ chất lượng". Người theo Phật Giáo, nhất là giới tu hành, coi cõi đời là cõi tạm "sắc sắc, không không" thì danh lợi chỉ là tạm bợ, thế mà ngày nay, tăng sĩ hể có "du học" tanh tanh ở Ấn Độ, là có ngay danh xưng: "Tiến sĩ Thích gì đó" thế mới biết tu sĩ nầy vẫn còn mang nhiều danh dục, hình như cái nguyên do di tu hổng phải là giác ngộ, mà là: "bần tăng đi tu vì đầu bần tăng có GHẺ"

Như Thằng Thích Thanh Từ làm đại biểu quốc hội bù nhìn, có thể gọi là "Thích gục gặc" trong chuyện tếu: "tam sư đồng hành, lục đầu gục gặc", hay nó là Thích Nhất Trí trong cái "xưởng gật" ở Hà Nội. Trong cái động quỷ vương "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam" toàn là ma quái như Thích Bảo Nghiêm (tức là Thích Dâm Dục), không thiếu những: Thích Âm Đạo, Thích Âm Hộ, Thích Bốn Làng, Thích Trụy Lạc, Thích Tửu Lượng (là người khoái nhậu), Thích Kim Tiền, Thích Mỹ Kim, Thích Mỹ Nhân, Thích Nhất Vẹm (ở Làng Môn) .... tất cả đều phải chịu dưới quyền chỉ đạo của "Tổng Bí Tăng" Thích Đủ Thứ. Nghe đâu cũng có cả VIỆN PHÁ ĐẠO (chớ hổng phải Viện Hóa Đạo) nằm trong thành phố Hồ Chí Mén và Hà Nội.

Ma quái lộ mặt từ khi cái lễ Phật Đản 2008, bị biến thành "đại lễ quần ma" với các ma quái "về nguồn" hổ hởi phấn khởi. Theo lời mớm mồi của thằng Vẹm Thích Nhật Từ, thì lễ năm 2009, Đài Loan có thể nhận đăng cai, nhưng vì sợ Trung Cộng mà hổng dám làm, rồi thì Việt Nam cũng sẽ "độc diễn" và "hy sinh" làm thêm một lẫn nữa, cứ thế mà phát huy, dài dài, chắc là lần nầy sẽ được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự ở Bình Dương, một công trình "hoành tráng" do con nuôi của gã "Thái Giám Còn Cu, Đủ Dái" là thằng thủ tướng "không người lái" Võ Văn Kẹt, tức là Sáu Dân, tên cúng cơm là Phan Văn Hòa; tên Thái Giám lộn xòng nầy có nghiệp chuyên là tuyển mộ, dắt gái miền Nam ra Bắc cống Hồ, nhưng nhiều khi tình hình không thuận lợi, nên Sáu Dân thay mặt Bác giải phóng các "cung phi gốc Nam", nên hắn có nhiều con rơi và từng ra giúp đỡ, bao che cho các "đứa con cách mạng" khi tụi nó lỡ làm giám đốc công ty quốc doanh, lấy tiền công bỏ vào túi riêng, nhờ cái chức Thái giám, mà sau nầy Sáu Dân được thăng quan tiến chức nhanh, như câu" tà lọt dzọt lên quan", một thời vơ vét tận "đáy quần ... chúng" mà vẫn chưa thỏa mãn, sau đó đưa đàn em Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng lên nắm quyền.

Nếu thuận buồm xuôi gió như "kế hoạch đã lên khuôn" thì năm 2009, lễ Phật Đãn thế giới sẽ tổ chức long trọng, Phật Tử, chư tôn Công Đức (nếu là sư quốc doanh là CỨT ĐONG) có dịp đảnh lễ Phật, vua Hùng và "Hồ Chí Minh bồ tát" nơi chánh điện, đảm bảo là khách sẽ có chế độ "thịt heo quay, gà nướng, vịt tìm, cá hấp ..v..v.." thứ thiệt chứ không phải là "đồ chay" như các chùa làm đãi khách theo giới luật. Nếu vị khách nào thích ăn thịt chó như Cầu Cao Cầy (devil Child), thì Dũng Lò Vôi cũng dám kiếm để đãi khách lắm hy vọng năm tới, Phật Đản tại chùa "Dũng Lò Vôi" sẽ có đầy đủ "tu sĩ về nguồn, luồn trôn Pác Pó", ngoại trừ các sư quốc doanh, thì ở nước ngoài cũng nào thiếu hòa thượng "Thích GIÁC NHÔM" tức là "ẤT CÁI VỒN" là bầu bạn của người vừa "tiêu diêu nơi miền Lê-Mác" để đoàn tụ với Bác nơi "thiên đàng Cộng Sản ở tầng chót" là Phan Văn Hòa. Được biết huề thượng Thích Giác Nhôm, tức là Út Cái Vồn đang có "phương án đầu tư Phật Giáo" quy mô ở Úc Châu, nghe đâu huề thượng đang cộng tác với sư Minh Hiếu (sư di dân từ Việt Nam sang để "hoằng pháp", nghe đâu cũng có khả năng bảo lãnh nhanh các sư ở Việt Nam sang tu cho mau đắc quả ở sứ Tây Phương cực lạc?), vận động mở nhiều ngôi chùa ở lục địa nầy. Trong tương lai không xa, riêng các tu sĩ "về nguồn" nên chuẩn bị các bài Tham Luận cho "chất lượng" để ca tụng công lao đóng góp cho đảng và nhà nước và nhớ dành vài ngày để quỳ lại dưới tượng Hồ Chí Minh bồ tác để mau đắc quả nhé!

Một điểm cũng "về nguồn" là chắc chắn hổng thiếu Thiền Xu Thích Nhất Vẹm, từ Làng-Môn về, mang theo cả "huyền tông thiền Tiếp Hiện" để giáo dục nhân dân trong nước phát huy lối tu "ngồi thiền" đêm bảy, ngày ba, ra vô không tính; thiền Tiếp Hiện rất phù hạp với "tình huống kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" mà cái mục đít cũng như "mụt nhọt" cao đẹp của Thích Nhất Vẹm trong cái "Phật Giáo Phụng Sự Xã Hội" là thể hiện tính "đạo và đời tuy hai mà một". Hy vọng nhờ Tiếp Hiện mà trung tâm dịch vụ Nguyễn Du sẽ có thêm nhiều hồ sơ bảo lãnh theo diện hôn phối "giả" từ Đài Loan, Nam Hàn, Miên, Trung Cộng, Mã Lai. Thiền Tiếp Hiện là phái tu học "Hiện đại" nên được gắng liền với chữ ÔM, như bia ôm, tắm ôm, ăn nhà hàng ôm, cà phế ôm, tắm biển ôm .... và đây đúng là phái TU ÔM, tức là thiền ông ôm với thiền bà, sẽ cho ra cái quả là "Thiền con".

Tu sĩ về nguồn là luồn trôn Pác Pó mà "thanh tâm trường lệch lạc" hy vọng sẻ mau đắc quả "quỷ vương". Cái nguồn chánh mạch Phật Giáo trong nước do Huề thượng Huyền Quang (vừa viên tịch) nay là Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo, cùng chư tăng đang bị vây bủa và nguồn chánh nầy đang bị đặt trong tình trạng: "Ngôi Chùa xưa ta tu, người ta kéo dây chì, trong ngoài chẳng thấy chi ...". Như vậy, tu sĩ về nguồn là về "nguồn Mác" và luồn trôn hang Pác Pó là coi như con đường thành chánh quả đang đi vào "chánh quỷ" bởi gây ra bao NGHIỆP BÁO do tu sĩ đầy NGÁO BỊP làm hoen ố đạo từ khi quỷ đỏ lập ra động "Phật Giáo Việt Nam" tại động quỷ vương chánh hiệu cờ HÒE có sao vàng là chùa Quán Sứ, Hà Nội năm 1982.

Do CÁI NGHIỆP ấy mà Phật Tử khắp nơi biết ai là người "về nguồn" nên KIẾP NGẠI, vì sợ đi theo sư đầu đỏ thì con đường giải thoát "LỘI LÁT" bến giác thành LẠC LỐI là uổng cả công lao tu học, nên bao nhiêu CÔNG QUẢ, bổng trở thành TÁ HỎA tam tinh khi biết vị sư "vô vàn kính yêu" lại là "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Tiền cúng dường nếu được đóng góp đúng theo ý nghĩa từ bi, thì CÔNG ĐỨC được vung bồi; nhưng đóng nhằm cho sư Vẹm là vô tình giúp cho chúng có thêm phương tiện để tiếp tục "phỉ báng đức Phật", thay vì có phước, thì là đồng lõa với kẻ ác, dù là "ai làm nấy chịu" nhưng lương tri cảm thấy ái nái khi biết nhờ số tiền của mình mà kẻ xấu có thêm phương tiện để làm ác ... Đường tu khó lắm ai ơi!

Trương Minh Hòa

Tuesday, August 19, 2008

Những Việt Gian Trở Cờ Lộ Mặt


TỪ TỪ BÒ RA HẾT: Những Việt Gian Trở Cờ Lộ Mặt
trích từ http://www.saigonusanews.com

* ĐỖ VẪN TRỌN: Con Cờ Chốt Thí của Cộng Sản VN trên báo Nhân Dân

* Ái Vân, Trần Thu Hà, Trịnh Nam Sơn, Thành Kim Lợi & Thanh Tùng trình diện Bác và Đảng tại dạ tiệc với Lãnh Sự CSVN ở San Francisco (SaigonUSA) 05.02.2005. Ông bà ta đã dạy từ ngàn xưa "ngưu tầm ngưu mã tầm mã." Câu nói nầy không lúc nào đúng cho bằng trong hiện tình Việt kiều tại Mỹ để mô tả một số người đã ngang nhiên trở mặt để chạy theo kẻ thù dân tộc. Ngày nào thì tháo chạy vượt biên tuột cả gìay dép, ngày nay thì trâng tráo trở mặt nịnh bợ cúi đầu tuân phục kẻ thù như những hàng thần lơ láo.

Nhà v... ăn-Trọn, con cờ thí của CSVN, đang phải trả hụi chết cho xả hội đen Cộng sản VN, sau khi tháu cáy làm đầu cầu tay sai cho chúng. Lần lượt hồ sơ sẽ được khui mở ra dưới ánh sáng Công Lý Tòa Án.

Mới ngày nào, Đỗ Vẫn Trọn đã khóc lóc nức nở, sụi sùi nước mắt, đầu vấn khăn tang, nghẹn ngào kể lể về thân phận vô cùng thống khổ của 4,000 đồng bào thuyền nhân tị nạn tại Hồng Kông, đang bị cưỡng bách hồi hương. Trên đài radio cũng như TV Viên Thao của Trọn, tay Việt kiều "nhà văn trẻ" đã mô tả hoàn cảnh bi thương của những người tị nạn tuyệt thực, hoặc quyết mổ bụng tự tử còn hơn để bị cưỡng bách trả về dưới ách cai trị của bạo quyền Cộng sản VN. Một số đồng bào tỵ nạn hải ngoại vào thời điểm ấy, cách 12 năm, đã bị cảm hoá bởi những giọt nước mắt đấu tranh tình nghĩa và tinh thần chống Cộng cao độ của "nhà văn trẻ" ấy. Nhưng tuyệt đại đa số bà con vùng San Jose, đã biết quá rõ về mánh khóe vặt vãnh của cậu "nhà văn trẻ" nầy, ai nấy đều ôm bụng phì cười biết ngay có cú đòn ngoạn mục nào đây. Thật y chang, chẳng bao lâu, ngừơi ta mới vỡ lẽ là chuyến đi Hồng Kông cứu giúp đồng bào của Trọn chẳng qua là để o bế Sư Phụ để sang cho "ngài" cái của nợ nhà hàng La Seine đang vỡ nợ. Chuyện nầy rộ ra một thời làm trò cười cho khắp thiên hạ. Bà Nhàn SF đã viết rất chi tiết trong bài của bà về "nhà văn trẻ" kém văn hoá nhưng lắm mánh mung vặt vãnh nầy.

Sau đó, mỗi lần có một cơn lụt, một cơn thiên tai tại quê nhà, trong lúc ai cũng thưong xót cho đồng bào, thì những người như cậu Trọn lại có dịp ăn mừng chuẩn bị cho mẻ lớn. Từ vụ lụt tại miền Tây cách đây 5, 6 năm, trong lúc các hội đoàn cũng như các cơ quan truyền thông báo chí ngồi lại với nhau để góp ý tổ chức những chương trình gây quỹ chung, cậu Trọn lại nhảy ra xập xí xập ngầu gọi là trưởng ban tổ chức đại nhạc hội, sau đó ôm một số tiền đi tuốt luốt, chẳng ai hề biết cậu chi cho ai, bao nhiêu tiền, tới tay ai, ăn xài bào nhiêu, "phí tổn-âm-thanh-ánh-sáng-ăn-nhậu-thường-lệ" bao nhiêu. Chỉ biết một thời gian trên đài của cậu lại trình chiếu những hình ảnh cậu Trọn đi "cứu trợ" đồng bào. Cùng lúc đó thì Ngài Đức Tăng Thống Huyền Quang, lãnh đạo Giáo Hội PGVNTN, cũng đi cứu trợ và đã bị CSVN chận bắt. Riêng vụ nầy thì những khuôn mặt truyền thông Bắc Cali đều rất rõ. Bà con muốn biết thêm chi tiết xin gọi cho các chủ báo vùng San Jose tới San Francisco thì sẽ rõ.

Chưa hết, chỉ một thời gian ngắn sau, bà con vùng Bắc Cali lại một phen tức cười vì thấy cậu "Trọn cứu trợ" lại tung ra video "Thương Về Miền Tây". Té ra cậu đã trở thành "Ăn Trọn" cứu trợ. Video của cậu quá trơ trẻn, không rõ bán được mấy cái, và sau đó chẳng nghe cậu nhắc tới nữa. Chỉ riêng một người đáng tuổi cha chú của cậu, đã ra tay giúp đỡ cho cậu có phương tiện để làm ra vụ nầy, là không bao giờ quên được cái láu cá của cậu nhóc lỏi tì ranh vặt nầy. Đó là Ông đã được cậu tới mượn đỡ 20,000 để làm vốn tổ chức nhạc hội. Nhà mạnh thừơng quân ngay tình nầy, người gốc miền Tây tốt bụng, tin thật, đã nhanh nhẩu ứng tiền ra để giúp cho BTC. Cậu Trọn sau khi biệt tăm với món tiền quỵên góp, đã trả nợ ân nhân của mình bằng cách giao cho ông 1000 cuộn video để trả nợ. Ông hỏi để làm gì, Trọn trả lời: Thì nhờ chú phát hành hộ … lấy lại vốn. Thế là cậu Trọn đã biến người mạnh thường quân ra tay giúp mình trở thành tay bán băng video dạo. Nhưng người liêm sỉ đâu thèm làm việc ấy, và món tiền đâu có đáng với ông. Cho tới bây giờ, nhắc lại chuyện ấy, vị mạnh thường quân cười khẩy: "Tôi vất mấy cuộn băng tầm bậy đó rồi chứ làm gì, và nó chỉ gạt tôi được một lần thôi."

Cậu Trọn cũng chi mong có thế, là mỗi khi có dịp tai ương cho đồng bào quê hương, thì cậu lại có dịp ra tay. Mỗi lần một vụ cũng đủ rồi.

Sau vụ miền Tây, lại tới vụ miền Trung. Người ta lại thấy cậu Trọn soạn lại bổn cũ. Cũng văn nghệ gây quỹ, rồi lại ôm tiền chạy biến, chẳng thấy báo cáo chi thu, chẳng ai biết được cậu phát bao nhiêu, chi cho công an bao nhiêu, ăn nhậu đút lót bao nhiêu, v.v.. Bà con lại thấy một thời gian sau, lại có cuộn video với cái tên đúng với tài "nhà văn" của cậu (bà con đoán thử coi) là "Thương về miền Trung" rồi cậu lại tung ra bán. Có người hỏi: bán băng cứu trợ rồi có cứu trợ hay không? Cậu trả lời, "Chuyện quyên tiền cứu trợ là xong rồi, tớ có quay phim đàng hoàng. Còn vụ video là chuyện làm ăn riêng của công ty tớ mà lị, hì, hì…" Vụ miền Trung thì quý vị trong hội Huế chắc chưa ai quên, vì có người tưởng thiệt, muốn tình nguyên đi theo cậu Trọn để giúp đồng bào, nhưng cậu lại phú lỉnh im rơ…

Trong vòng một vài năm qua, quê hương ít thiên tai, cậu Trọn bí đường làm ăn, nhưng theo dõi đường đi nước bước của một số Việt kiều chạy mánh làm ăn với CSVN trá hình dứơi dạng từ thiện. Từ chuyện cặp vợ chồng đú đởn trên đài radio bày ra trò quyên tiền mua xe lăn cho cán binh CSVN, tới chuyện một số người về VN để giúp giải phẩu bịnh sứt môi, bình mắt cườm, v.v.. Thấy vụ nầy dễ ăn, cậu nghĩ ra kế thành lập hội "ngừơi mù mắt bắc Cali." Cậu vọt lên Seattle, tung hô gây qũy, chỉ tiêu một trăm ngàn đô. Khi đồng bào đóng góp được $46,000, câu hung hăng tuyên bố chính bản thân cậu sẽ góp vào $54,000 cho đủ số. Nhưng cho tới nay đã một năm trôi qua, đồng bào Seattle vẫn réo gọi cậu Trọn ơi, xin làm ơn cho biết báo cáo cậu góp được mấy đồng rồi, thế là cậu ăn-Trọn lĩnh luôn cho tới nay.

Về tới VN, thay vì trực tiếp đi tới thẳng những viện mồ côi, những bịnh xá miền quê, những nhà thờ, nhà chùa, những trại cùi, v.v.. để giúp tận tay tới cho ngừơi dân, cậu Trọn thấu cáy bằng cách tố bài xí phé với "Hội Giúp Bịnh Nhân Nghèo TP. HCM". Nội cái chuyện nầy cũng nói lên tất cả bản chất, mưu đồ, và láu vặt của cậu. Cái hội nầy chính là hội do mấy đảng viên kỳ cựu về hưu thành lập, trong đó có vợ của CS gộc Nguyễn Văn Linh. Mục đích của hội nầy làm "từ thiện" thì một mà làm chính trị tuyên truyền là mười. Cậu Trọn đã đặt điều kiện trao đổi với hội nầy, nào là phải được đón rước linh đình tại phi trường như phái bộ ngoại giao, nào là "thân mật" với tỉnh ủy, nào là xin được tiếp kiến Phan Văn Khải, nào là đi công tác các tỉnh phải có ca sĩ người đẹp, v.v.. Để trao đổi, cậu Trọn đưa ra con số $1,1 triệu trong vòn 5 năm để thấu cáy. Nhưng ngay tại SG, thì hội GBNN đã môt phen bẽ bàng khi cậu Trọn giao $50,000 có biên lại hẳn hoi, rồi lại buộc họ phải chi lại cho cậu $10,000 gọi là tiền phí tổn cho cậu di chuyển. Vụ nầy bể ra tùm lum, ban lãnh đạo hội cải vả một hồi, khinh cậu ra mặt. Cho tới nay cậu Trọn lỉnh luôn, và chưa góp đủ số tiền cậu đã hứa nộp. Về lại San Jose, lại bị đổ bể, cậu lên đài thề thốt sẽ bán nhà để nộp cho đủ số tiền hụi chết nầy.

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời Việt Cộng lại thương dân mình

Mấy đời CSVN xã hội đen tha nợ cho cậu Trọn. Trong suốt gần 1 năm qua, kề từ khi cậu hứa ẩu giao nộp $1.1 triệu đô cho CSVN, phần cậu đã hửơng đủ, nhưng tiền chưa nộp, thế là người ta thấy liên tục những bài viết đòi nợ cậu Trọn, với những lời hứa hẹn cậu đã nói ra, đã cam kết làm đầu cầu, làm gạch nối, cam kết giúp đảng xóa mù toàn dân, v.v.. Liên tục các báo địa phương, rồi báo thành Hồ, đăng những lời tuyên bố "đầy tình nghĩa đô-la" của cậu. Nhưng thấy cậu biến hơi lâu, CSVN lại thỉnh thoảng cho đăng lại giấy đòi nợ nầy. Mới đây nhất, trên tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSVN, lại thấy tấm hình cậu Trọn với lời thề cam kết tặng 1.1 triệu đô. Đối với đồng bào hải ngoại thì dễ, nhưng chỉ cần một lần cúi đầu làm tay sai cho CSVN, thì sẽ bị chúng đòi cho tới rục xương.

Cậu Trọn đã ra mặt làm tay sai cho đảng thi công tác chính trị như sau, trích báo của chính CSVN dùng Trọn để tuyên truyền:

Chỉ tiêu của đảng:
"Đảng bộ và chính quyền Gia Lai đặt ra mục tiêu đến hết tháng 8-2004 phải mang lại ánh sáng cho tất cả người mù nghèo."

Mục tiêu chính trị:
"Ông Sáu Khanh (Nguyễn Tuấn Khanh), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giải thích "Bằng việc mang lại ánh sáng cho người mù nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, chúng ta sẽ khẳng định bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước, đập tan mọi âm mưu xuyên tạc".

Trọn gặp Cộng Sản:
Đứng đầu Đảng bộ Gia Lai, ông Sáu Khanh trăn trở tìm con đường thoát nghèo, và giờ đây thì một trong những con đường đó đã được Đảng bộ và chính quyền nơi đây tìm thấy. Và tấm lòng của người đảng viên chân chính đã được bù đắp: Trước giờ chia tay, ông Trọn hứa quyên góp cộng đồng người Việt tại Mỹ 1,1 triệu USD, tài trợ toàn bộ chiến dịch giải phóng mù lòa cho người nghèo đục thủy tinh thể. 200 người mù nghèo Gia Lai tìm thấy ánh sáng trước ngày 27-2.

Trọn Cam Kết thực hiện công tác:
Toàn bộ kinh phí cho chương trình này sẽ do một nhóm ái hữu Việt kiều Bắc California do ông Đỗ Vẫn Trọn đại diện tài trợ. Trong buổi gặp mặt thân mật vào sáng 25-2 tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, ông Trọn cam kết sẽ vận động kiều bào đóng góp 1,1 triệu USD.

CS dùng kết quả cứu trợ để so sánh đảng với Thượng Đế:
Bà Krung nói: "Vậy là đâu chỉ có thần linh mới mang lại ánh sáng cho tôi, Đảng cũng làm được. Đảng đã cho tôi sống lần thứ hai".

Trọn ăn mừng quốc khánh Cộng sản:
Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ làm lễ công bố xóa mù trên 12 huyện. Thêm nữa, ông Đỗ Vẫn Trọn, Tổng Giám đốc Trung tâm Viên Thao, nói với chúng tôi: "Viên Thao sẽ cùng Hội BTBNN TPHCM làm hết sức để đem đến cho quê hương Gia Lai của tôi một món quà, thể hiện tấm lòng của người con xa xứ về với quê nhà".

Trọn hứa làm cầu nối cho CSVN:
Ông Trọn nói: "tôi hứa Trung tâm Truyền thông Viên Thao và Hội Bảo trợ người mù Bắc Cali sẽ là chiếc cầu nối giữa bà con Việt kiều với đồng bào nghèo, bất hạnh trong nước".

CSVN dùng tiền Trọn để làm "nghĩa vụ quốc tế" Cộng sản:
HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO TP.HCM: Giúp phẫu thuật mắt cho 650 người mù nghèo ở Campuchia. Sáng nay, 15.12.2004, đoàn công tác từ thiện của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo (Hội BTBNN) và các bác sĩ của Bệnh viện Mắt TP.HCM đã lên đường đi Campuchia để tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho 650 người mù nghèo của tỉnh Phnom Penh.Chi phí cho toàn đợt phẫu thuật là 650 triệu đồng lấy từ nguồn đóng góp của nhiều đơn vị, cá nhân mạnh thường quân vẫn gắn bó, ủng hộ cho các hoạt động của Hội BTBNN TP.HCM từ trước đến nay; trong đó có 30 % số tiền do bà con Việt kiều ở nhiều nước trên thế giới (như Hội giúp người mù nghèo Bắc Cali, ông Đỗ Vẫn Trọn …) đóng góp.

Và mới đây nhất, báo Nhân Dân ngày 26/1/2005, đã xử dụng Trọn trong mục Chính Trị của báo để đề cao công tác tuyên truyền của đảng:


Mù mắt từ 75 vì khóc cho chồng con chết trận tại miền Nam (!?):

"Cô Bảy Huệ năm nay 86 tuổi - phó chủ tịch hội, và là một trong những người sáng lập hội - cho biết: "Hồi hoạt động thành bị lộ, bị truy đuổi, chúng tôi được bà con nội thành, các tỉnh đùm bọc, nuôi giấu. Và để giải phóng miền Nam, biết bao các mẹ, các chị ở miền Bắc đã tiễn chồng con ra trận. Sau giải phóng có mẹ đã khóc đến mù lòa cả hai mắt vì chồng con chưa về, chưa tìm thấy hài cốt. Cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm khiến đất nước chồng chất khó khăn, đồng bào vẫn còn nhiều người khổ quá. Hội cố gắng lo được phần nào đỡ phần nấy cho bà con. Đó cũng là trả ơn những người đã cưu mang mình, hy sinh vì đất nước" (báo Nhân Dân 26/1/05).

Đọc tới đây thì thấy rõ trò tuyên truyền của Cộng sản VN trơ trẽn tới độ khả ố !

Thanh Tùng MC: được Thành Hammer móc nối sai làm MC cho VC tiệc tất niên 30/1/05 tại SFO. Tùng ra sức hôn hít bợ đỡ VC, thành tâm khấn nguyện làm tay sai cho VC thực hiện nghị quyết 36 . Thế mà chỉ có Trọn và nhóm tay sai lên đài, lên báo ta thán rằng nếu không giúp rồi đồng bào chết thì sao ?!? Lại có một tờ báo văn nô tay sai, bào chữa rằng dù cho có ăn chận mất 8 đồng, để 2 đồng tới tay đồng bào là mừng rồi! Còn chuyện đem tiền qua giúp cho Camphuchia là cũng giống như mẹ Theresa giúp cho cả thế giới có sao đâu. Cậu Trọn tự ví mình với mẹ Teresa cũng còn rất khiêm nhượng so với CSVN tự so mình với Thượng Đế. Đúng là con hơn cha, hậu sinh khả ố !

Chuyện cậu Trọn còn dài dài, sẽ lần lượt chui ra như những con giòi tới ngày xác chết đã rữa, sẽ lần lần bò ra, trên các diễn đàn truyền thông, diễn đàn công luận, và diễn đàn luật pháp.

Văn công cái Ái Vân, trở cờ theo lại Việt Cộng để được hát tại Hà Nội, sau đó nhiệt tình họat động nội thành cho CS tại hải ngọai: Đón tiếp N.T. Dũng trong khi đồng bào biều tình tại SFO; đón tiếp Vũ Khoan tại Santa Clara, sau chối rằng đi theo chồng làm ăn mà thôi. Nay lộ rõ nguyên hình văn công, đi nài ép ca sĩ hải ngọai để hát cho VC, nhưng hòan tòan bị cự tuyệt. Bị giới ca sĩ khing bỉ: Lòi đuôi văn công nằm vùng.

Thành Kim Lợi, bầu “sô” tự nguyện làm tay sai, thầu sô văn nghệ tất niên cho tổng lãnh sự CSVN hôm chủ nhật 30/1/05 tại War Memorial Auditorium, San Francisco.

Hôm chủ nhật 30/1/05, lúc 5:30 giờ chiều, tổng lãnh sự Cộng sản VN tại San Francisco là Trần Tuấn Anh đã tổ chức một buổi tiệc tất niên. Có khoảng 300 khách tham dự, hầu hết là dân khác, và có khoảng 50 Việt kiều yêu nước vùng vịnh. Trong số đó có nguyên băng Vịt Mercuri, cầm đầu là Trần Đệ và Nguyễn Xuân Hoàng. Trong số báo mới nhất của Vịt curi, nhà văn lớn Nguyễn Xuân Hoàng đã tung hô hôn hít ông lãnh sự. Nhưng tuyệt nhiên ông không hề nhắc tới bất cứ tên tuổi của một Việt kiều nào tham dự. Ủa, làm báo chí tường thuật chân chính sao lạ vậy cà. We report, you decide. Đó là chủ trương cao thượng chân chính của báo nhà, thế thì tại sao không report đầy đủ tên tuổi những người tham dự để chứng minh cho thiên hạ biết rằng lãnh sự cũng có tới 50 nhân dân vậy, chứ không phải hoàn toàn tuyệt giống không có lấy một mạng dân để cai trị. Té ra cũng chỉ là dân ma, và công tác ngoại giao của ngài lãnh sự thất bại hoàn toàn trước 120 nghị quyết cờ Vàng đạt được trên toàn nước Hoa Kỳ trong vòng 3 năm qua. Nếu nhà báo lớn, và các ông báo bự có một chút liêm sỉ, thì ít nhất cũng đã đăng tin cho chính xác để khỏi bẻ mặt ông lãnh sự đã tốn cơm mời tới dự tiệc.


Ca sĩ ế độ Trịnh Nam Sơn, sau khi lạy lục và được VC chấp thuận 10 bài hát, nay đã trở thành văn công năng nổ, hát mua vui làm trò giải trí trong ngày Tất niên của lãnh sự CSVN tại SFO



Thành Kim Lợi, bầu “sô” tự nguyện làm tay sai, thầu sô văn nghệ tất niên cho tổng lãnh sự CSVN hôm chủ nhật 30/1/05 tại War Memorial Auditorium, San Francisco




Ca sĩ văn công Trần Thu Hà, nhất định trung thành với “bác” và đảng, nhất quyết không chấp nhận hát cho cộng đồng nguười Việt tị nạn. Đố ai kiếm được Trần Thu Hà với lá cờ Vàng!

Phải kể tới MC Thanh Tùng đã chính thức diện kiến bác và đảng, phải kể tới Trịnh Nam Sơn đã bị lãng quên, phải kể tới Trần Thu Hà một lòng trung thành với bác và đảng. Và nhất là không thể quên cán bộ gái Ái Vân chính là người cai thầu tay sai cho lãnh sự để kéo nài cho được một số ca sĩ hải ngoại tới hát vuốt mặt cho ông lãnh sự, nhưng đã hoàn toàn bị cự tuyệt. Những ca sĩ đó đã tuyên bố: Ái Vân đã lộ nguyên hình một chồn tinh trở mặt!.

Riêng cậu Trọn thì nghe nói không được mời vì con cờ thì đã bị cháy rồi!

Đây mới chỉ là màn sơ khởi lật tẩy những con giòi dần dà bò ra. Trong tương lai, bà con Bắc Cali sẽ chính thức lật tẩy một cách công khai và toàn diện bộ mặt thật của những con giòi đang từ từ bò ra nầy, từ cái xác chết thối rữa của bóng ma CSVN.

Trần Tư
- Viết thay cho những oan hồn chiến sĩ VNCH và đồng bào nạn nhân của CSVN - 30 năm tỵ nạn

Hình ảnh Cộng Đồng VN Bắc California biểu tình lần thứ 16 trước hang ổ Viên Thao vào ngày thứ Bảy, 5 tháng 2. Đây là cuộc biểu tình chống Đỗ Vẫn Trọn-hệ thống truyền thông Viên Thao làm tay sai, kinh tài cho Cộng sản VN, lợi dụng danh nghĩa "từ thiện". Cuộc biểu tình chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2005, vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy trong tuần.




Chứng cớ: Hai (2) tên văn sĩ "nằm vùng" Nguyễn Mộng Giác và Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ


Đây là chứng cớ cho thấy Nguyễn mộng Giác, và Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ có liên hệ văn hóa chặt chẽ với Việt Cộng khi chúng chịu in sách và bán sách cho "2 văn sĩ nằm vùng nầy"


Loạn lãnh chúa kinh tế tại Việt Nam


Trương Minh Hòa

Bàn về lối vừa ăn cướp vừa lên mặt dạy đời, nhằm gom tất cả tài sản toàn dân vào một mối và từ đó tùy ý mà sử dụng theo đúng như lý thuyết của Karl Marx, được "điều nghiên" nằm lòng từ khi sang Liên Sô thụ giáo cuối năm 1923, mang về áp dụng, tên quốc tặc, tay sai ngoại bang Hồ Chí Minh lý luận về cái gọi là "dân chủ tập trung" rằng: "Như các cô, các chú có đồ đạc, tài sản gì đó, thì các cô các chú là chủ đó, đó là dân chủ. Các cô các chú không biết cách giữ gìn, tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương. Tôi khóa lại và bỏ chìa khóa vào túi tôi đây. Đó là tập trung". Lời nói nầy đã trở thành thứ "tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại" đấy, nên đảng Cộng Sản mới có câu khai triển sau nầy: "Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo" và từ đó dàn cảnh ăn cướp dài dài từ năm 1954 ở miền Bắc đến 1975 ở miền Nam, sau khi đảng cướp Cộng Sản cướp được chính quyền từ tay nhân dân, lập nên chế độ thống trị gọi là nhà nước.

Từ thời tên Hồ Chí Minh còn sống, dù hắn chịu ảnh hưởng sâu đậm giữa hai quan thầy Nga-Tàu, nhưng thời chế độ Cộng Sản miền Bắc còn thịnh, nên tất cả tài sản đều nằm trong tay một hệ thống nhà nước, kiểm soát dễ dàng. Sau khi Hồ tặc qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, những phe cánh trong đảng rục rịt đứng lên tranh quyền, tranh ăn, nên tình hình kinh tế tập trung qua 2 cánh thân Nga, Tàu cũng xào xáo, cánh nào cũng muốn gồm thu quyền, tiền bạc, tài sản vao tay mình để tha hồ hưởng thụ những thành quả lao động từ mồ hôi của nhân dân.

Đỉnh cao của sự tranh quyền là vụ Hoàng Văn Hoan, phó chủ tịch quốc hôi, kẻ thân tín với Hồ Chí Minh trong những ngày chưa thành công, từng giúp Hồ có nơi ăn ở, giải quyết sinh lý trên đất Thái Lan vào năm 1929; sau nầy vì không chịu nỗi cánh thân Nga do Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chèn ép, nên năm 1978, trốn sang Trung Quốc, sống tới khi mãn đời làm ăn cướp, tay sai ngoại bang. Thời kỳ "thoái trào của chủ nghĩa Cộng Sản" qua biến cố sụp đổ cái nôi Cộng Sản Liên Sô và toàn thể khối Cộng đảng Đông Âu, tàn dư Cộng Sản Việt Nam phập phòng lo sợ là sẽ cũng có ngày theo gót quan thầy, nên từ năm 1986, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ban hành chính sách, mang tên là "đổi mới", tức là đảng giả vờ mở cửa để tránh sụp đổ và chuẩn bị vùng lên "ba bước sau nầy", là sách lược "cơ bản" của người theo chủ nghĩa duy vật Cộng Sản.

Một điều không bao giờ lầm lẫn là: hầu hết các tên tướng cướp lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam, giữ những chức vụ then chốt trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước đều đạt được những tiêu chuẩn sau đây: dốt như Đổ Mười, Lê Duẩn, Xuân Thủy.... ít học như Lê Khả Phiêu, có học nhưng lại là thứ "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" như Nông Đức Mạnh, trình độ lớp 7 nhưng được cấp nhiều bằng "đại học" treo đỏ cả văn phòng, làm cảnh như Nguyễn Tấn Dũng .... đương nhiên là những tên tướng cướp bất tài, thất học thì không có được một trình độ, kiến thức đòi hỏi tối thiểu để điều hành guồng máy kinh tế của một quốc gia; trái lại họ nắm chính quyền và lập ra chế độ độc tài, cai trị đất nước bằng vũ lực, thì làm sao đưa đất nước "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến thịnh vượng".

Ngược lại thì "nước nghèo, dân mạt" là mục tiêu mà tất cả những tên lãnh đạo từng thời kỳ đều đạt được sau thời gian lãnh đạo; nhưng tất cả những tên tướng cướp nầy đều trở thành tỷ phú Mỹ kim, có tài sản rất lớn gởi các ngân hàng ngoại quốc. Nhờ nguồn đầu tư nước ngoài đổ vào khi Việt Nam mở cửa, tiền do người Việt hải ngoại gởi về qua nhiều nguồn: du lịch, du hý, du dâm, làm ăn; tiền do bán lao nô và phụ nữ làm nô lệ tình dục, tiền cấp viện từ các nước dân chủ trên thế giới .... nên bộ mặt nước Việt Nam chỉ thay đổi ở thành thị, như lớp sơn bên ngoài, che đậy nghèo nàn, lạc hậu từ tuyệt đại đa số nhân dân; đó là lối phát triển kinh tế "phồn vinh giả tạo", là công thức mà các nước Cộng Sản, độc tài đạt được sau thời gian mở cửa như Trung Cộng, Việt Nam. Mặt khác, bọn lãnh đạo Cộng Sản vẫn luôn duy trì lối điều hành kinh tế tập trung trong tay đảng và nhà nước và cái "chìa khóa kho do đảng giữ" như lời dạy và lối điều hành của tên ác ôn Hồ Chí Minh, do đó họ không quen lối làm ăn theo mô thức tự do kinh thương; nhưng cũng ma lanh mượn đầu heo nấu cháo với công thức dị hợm là: "lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Từ lâu, sự yếu kém trong khả năng điều hành quốc gia, nhất là trong lãnh vực quản trị kinh tế chưa bộc phát, hay đã có nhưng bị che lấp bởi số tiền từ bên ngoài đổ vào nhiều, nên một số người không nắm vững sự phát triển kinh tế "thiếu nền tảng" trong việc sản xuất kỷ nghệ ở Việt Nam mà tưởng là đám dốt nầy có tài quản lý kinh tế; thật ra thì đây toàn là một lũ gian tham, luôn có chủ trương "lấy công cho tư" khi cầm quyền; nhưng đến thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, phải nói là gặp lúc xui, bị gác động từ bên ngoài do tình trạng khủng hoảng tiền tệ thế giới, giá xăng dầu tăng vọt và bên trong là vật giá leo thang, đồng tiền Hồ tuột dốc thảm hại với lạm phát phản lực, giá sinh hoạt leo thang "máy" không ngừng và có huynh hướng trở thành "leo thanh không người lái"; đây chỉ là hậu quả của sự quản lý kinh tế tồi, không có khả năng tồn đọng từ lâu nay, đã đến lúc: "luật cùng tất biến"; cho nên cái ghế béo bở thủ tướng và phe cánh đang bị đe dọa, dòm ngó bởi các "ĐỒNG CHÍ" cật ruột "dư" luôn ĐÌ CHỐNG để lên thay.

Nguyễn Tấn Dũng cũng như tất cả những tên lãnh đạo khác từ trước đến nay chỉ là một lũ dốt, ít học, tham lam, quản lý kinh tế theo lối tập trung, tên nào cũng vậy thôi. Nhằm cứu vớt tình trạng kinh tế suy thoái không ngừng qua nạn lạm phát phản lực, vật giá leo thang "không người lái", nên Dũng Xà Mâu bèn tìm cách kiểm soát những nơi "tiêu tiền" nhiều nhất mà lại không làm gì nhiều, đó là các tập đoàn lớn với các công ty quốc doanh tầm cỡ "chiến lược" như công ty bưu điện, viễn thông, hàng không Vietnam Airline, điện lực, tài nguyên, dàu thô và các tập đoàn "kinh tế sứ quân" do quân đội, công an trở thành các "lãnh chúa kinh tế" vừa chi phối tất cả nền kinh tế quốc doanh, vừa thu hút nhiều tiền nhưng không sinh lời, co cụm vào túi của những tên lãnh đạo và cũng là nơi đầy quyền lực, có vây cánh tận trung ương đảng.

Được biết, những cơ sở kinh tế quốc doanh "vĩ mô" ngày nay đang nằm trong tay của các lãnh chúa, hay có huynh hướng chuyền qua tay của các "hậu duệ tư bản đỏ", là những sứ quân kinh tế vững chắc, chi phối phần lớn các hoạt động kinh tế, tài chánh quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến trung ương đảng. Các công ty quốc doanh chiến lược từ lâu đã "thu tiền nhiều mà lời chẳng bao nhiêu", khi mà các lãnh chúa kinh tế, lợi dụng tiền chùa từ các ngân hàng nhà nước dành ưu tiên cho họ trong lãnh vực đầu tư, phát triển các khu vực kinh tế quốc doanh, rồi họ thường dùng để kinh doanh riêng, làm giàu, khiến các cơ sở không phát triển đúng mức; cái nơi mà họ làm mưa làm gió từ lâu nay là thị trường địa ốc; khi mà nhiều "đại gia" từ các đại công ty tranh nhau mua đất, và số ngoạt tệ như đồng Mỹ kim đổ vào nhiều một cách bất thường so với trị giá bất động sản, đưa đến tình trạng đất gia tăng "vượt chỉ tiêu", có lúc đất ở Việt Nam cao như đất ở New York, lúc cao điểm, một thướt vuông đất ở Saigon giá lên đến 5 ngàn Mỹ Kim. Khi mà tình hình địa ốc xẹp thì các đại gia phải lổ và nhà nước nay lưng ra bù, là vòng lẫn quẫn của nèn kinh tế theo "định hướng xã hội chủ nghĩa"; với số vốn chùa, kèm theo thế lực, thì các lãnh chúa kinh tế cứ lợi dụng tiền từ nguồn cung cấp chùa là nhà nước, nên họ không e ngại vung tiền đầu tư mà không tính toán, có đại gia còn dùng tiền nhà nước để đánh bạc như vụ PMU 18 vừa qua.

Trước tình hình nầy, mới đây vào ngày 18.8 năm 2008, theo nguồn tin từ trong nước, thì đảng và nhà nước Việt Cộng (dĩ nhiên là phe của Dũng Xà Mâu) đang soạn ra một Nghị Quyết, nhằm kiểm soát các tập đoàn kinh tế quốc doanh trong việc đầu tư, kinh doanh và dành nhiều quyền giám sát, quyết định cho thủ tướng, nhằm tiến tới việc "tái phối trí tài sản quốc gia" từ tay các lãnh chúa kinh tế phe khác vào tay phe cầm quyền. Tuy nhiên, cái Nghị quyết nầy chưa ban hành, chỉ nằm trong vòng dự trù, nhưng cũng đang gây xôn xao trong giới lãnh đạo, hầu hết có quan hệ, đỡ đầu các tập đoàn lãnh chúa kinh tế quan trọng trong nước.

Ngày nay, cái RƯƠNG vĩ đại của Hồ Chí Minh đã bị các phe cánh tự ý ngăn nhiều hộc và mỗi cánh giữ một chìa khóa riêng, nên cái chìa khóa chung không thể mở và xem các hộc khác được. Nay đảng và nhà nước muốn "thống nhất" cái rương, tức là tước đoạt hết chìa khóa riêng của từng nhóm, để gom vào một mối. Đây là điều mà đám Dũng Xà Mâu muốn thực hiện, nhưng liệu là phe cánh nầy có đủ thực lực để làm như thời Hồ Chí Minh? Nên nhớ là đảng cướp Việt Cộng ngày nay chia nhiều phe, có cả thế lực, tiền tài, luôn dòm ngó lẫn nhau, chờ thời cơ là hành động ngay.

Dù phe Dũng Xà Mâu cầm quyền ở một bộ phận làm kinh tế, và Dũng được coi là đang giữ chức vụ "tổng giám đốc" của các công ty quốc doanh, tập đoàn kinh tế, nhưng quyền lực chính trị vẫn nằm trong tay Nông Đức Mạnh, bên cạnh là các lãnh chúa kinh tài, có quyền lợi chằn chịt như dây mây trong rừng, họ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để nhằm "bảo vệ quyền lợi cho nhau, như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt". Nên việc bất cứ tay nào làm chức thủ tướng, chớ không phải chỉ có Nguyễn Tấn Dũng, nếu muốn kiểm soát các lãnh chúa, tập đoàn kinh tế quốc doanh vào thời điểm nầy rất là khó khăn, nếu không xong thì đưa đến thanh toán nhau là điều thường xảy ra trong đảng, do đó sau nầy khi nghe Nguyễn Tấn Dũng hay vài tên cán bộ cao cấp đột nhiên bị ú tim, hay lâm bịnh nặng như ung thư phải đưa sang bịnh viện các nước dân chủ trị thì cũng không ngạc nhiên; đây là chuyện tranh ăn trong nội bộ đảng cướp; khi chưa tìm được kho tàng, đảng cướp rất đoàn kết nhau, trong tình đồng chí, đồng đảng thân thưong như anh em một nhà, nhưng lúc tìm được vàng, thì chúng chém giết nhau và cuối cùng chỉ còn một cánh nuốt trọn. Đó là thứ tình đồng chí từ trong cùng một đảng Cộng Sản đến các đảng Cộng Sản quốc tế, lúc nào cũng là chuyện: "cục muối cắn hai, cục đường lủm tuốt".

Người Việt Nam trong và ngoài nước không bao giờ trông mong vào đảng cướp Việt Cộng giác ngộ như 18 tên ăn cướp trong chuyện ngụ ngôn Phật Giáo "tu nhất kiếp ngô nhất thời", tự nhiên cảm thấy "tội lỗi" mà bước xuống, giao chính quyền lại cho nhân dân trong cuộc bầu cử đa đảng. Đừng lạc quan khi thấy hai cánh tranh nhau, giết hại, rồi cánh nào thắng cũng không bao giờ thay đổi tình trạng Cộng Sản.

Một số tin đồn "không người lái" có thể xuất phát từ đảng Cộng Sản (tuyên truyền xám) đang lan ra trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn và cũng có thể xì xầm ngay trong nước, cho là "Trung Cộng có thể đánh Việt Nam" là hoàn toàn vô căn cứ; vì từ lâu, tập đoàn cai trị Bắc Bộ Phủ là "quan thái thú Trung Cộng gốc Việt" thì làm gì có chuyện thiên triều mang quân đánh quan lại luôn cút cung tận tụy, lúc nào cũng biết điều "tôn trọng quyền lợi của Trung Cộng",chỉ ngoại trừ trường hợp tạo phản, hay quan thái thú đi quá trớn, dám cả gan ăn bớt nhiều quyền lợi của thiên triều tại bản xứ, thì cho quan lớn đến "cách chức" là xong, đâu cần phải động binh làm gì. Việt Nam thì còn lâu mới dám hó hé đứng lên chống lại thiên triều Bắc Kinh, nhưng tin nầy dễ lường gạt được những người lười biếng suy luận, ngây thơ, vì yêu mến đất nước mà nhào vô cùng với Việt Cộng để chống Bắc Kinh, là lọt vào bẩy bọn Cộng Sản lần nữa, nối tiếp bị lừa "đánh Tây giành độc lập" như thời Hồ Chí Minh vừa mời Pháp sang cai trị lần nữa và vừa kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Tình trạng sứ quân kinh tế tại Việt Nam không thể nào thống nhất như thời Đinh Bộ Lĩnh với cảnh 12 sứ quân. Lý dó là các sứ quân kinh tế với các lãnh chúa đầy quyền lực đều xuất phát từ chung một gốc, được từng phe nhóm đỡ đầu ở trung ương đảng, vững chắc như "thành đồng vách sắt". Chỉ chấm dứt tình trạng sứ quân kinh tế khi nào chế độ Cộng Sản sụp đổ, làm tan rả các tập đoàn, trả lại tài sản ăn cướp cho nhân dân, đoạn dùng luật hình sự quốc tế truy lùng những tài sản kếch xù của các lãnh chúa Việt Cộng đang cất dấu ở các ngân hàng ngoại quốc, điều mà đã từng xảy ra trên thế giới sau khi các tên độc tài hết thời.

Cái rương tiền, vàng và tất cả mồ hôi, nước mắt của dân chúng Việt Nam đã bị tên Hồ Chí Minh đánh lừa, dùng cả bạo lực để nắm cái chìa khóa và nay chia cho các sứ quân kinh tế, nay đã đến lúc toàn dân hảy đứng lên làm cuộc đổi đời, dành lại áo cơm, tự do, dân chủ chẳng lẽ hơn 83 triệu người cứ chịu nhục trước cảnh bị đè đầu cỡi cổ, làm dân của một nước bị ngoại bang Trung Cộng cai trị bởi tập đoàn quan thái thú Trung Cộng gốc Việt?

Truyền thống chống xâm lược ngàn năm chẳng lẽ bị" yên ngủ" trong vòng tay bọn thái thú của Bắc Kinh?.


Trương Minh Hòa