Saturday, June 20, 2009

Vấn Đề Pháp Lý Trong Việc Bắt Giam LS Lê Công Định - Đào Văn Bình


Đào Văn Bình


Luật sư Lê Công Định
Trước đây đảng CSVN muốn bắt ai thì cứ việc cho công an tới bắt rồi tống vào trại giam mà chẳng cần xét xử gì cả. Tại các trại giam, cai tù sẽ nói một câu thuộc lòng hoặc nói như vẹt mà không cần suy nghĩ “Anh không có tội sao đảng và nước bắt giữ anh? Anh bị bắt vào đây là có tội rồi.” Tiếp theo đó là màn viết kiểm điểm thành khẩn nhận tội rồi hứa quyết tâm lao động TỐT, CẢI TẠO TỐT để trở thành công dân lương thiện để được đảng và nhà nước khoan hồng ! Nhưng có khi chết rục xương trong tù mà vẫn chưa được đảng và nhà nước khoan hồng.

Thế nhưng ngày nay, CSVN đã gia nhập WTO, thành viên của Hội Đồng Bảo An LHQ, ký kết một lô các hiệp ước quốc tế, đóng một bộ mặt thật “dễ thương” đi khắp nơi để ngửa tay xin viện trợ “lạy ông đi qua, lạy bà đi lại”, chiêu dụ người Việt tỵ nạn nhẹ dạ…cho nên không thể áp dụng luật rừng như trước được mà phải xử dụng cái mộc che hoặc chiếc “mặt nạ pháp lý” để chứng minh hay biện minh cho việc bắt giữ các nhà dân chủ, các nhân vật đối kháng và thậm chí cả người dân lương thiện đi minh oan, khiếu nại… đặc biệt trong việc bắt giữ LS Lê Công Định mới đây. Cái mộc che “pháp lý” mà CSVN nại ra ở đây là Điều 88. Vậy chúng ta hãy xem Điều 88 nói gì?

Điều 88 - Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a. Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.
b. Tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bia đặt gây hoang mang trong nhân dân.
c. Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Từ “Con ngáo Ộp 88” này chúng ta thử xem luận cứ của công an để biện minh cho việc bắt giữ LS Lê Công Định ra sao? Theo tin tức cũng do chính công an phổ biến thì cần phải bắt giam ông này ngay. Nếu không “bắt giam khẩn cấp” thì chế độ cộng sản có nguy cơ xụp đổ vì ông này đã vi phạm những tội ghê gớm như sau:

1. Ông Định nhận đã lập một "hộp thư chết", sử dụng bí danh "chị tư" để liên lạc với hai người ở nước ngoài là Nguyễn Sĩ Bình (người được cho là cầm đầu tổ chức "Đảng nhân dân hành động" tại Mỹ và Đảng Dân Chủ Việt Nam) và Trần Huỳnh Duy Thức. Họ sử dụng chung mật khẩu, trao đổi thông tin không cần gửi mail, viết và lưu luôn trong hộp thư.

2. Trong biên bản lời khai viết tay mà cơ quan điều tra cung cấp, ông Định viết, tháng 2 đã sang Thái Lan tham gia khóa huấn luyện "đấu tranh bất bạo động" do Việt Tân tổ chức. Trước đó, tháng 6/2006, tổ chức Việt Tân phân công ông này tham gia "Ủy ban pháp luật" của Liên minh dân chủ nhân quyền và Việt Tân để dự thảo hiến pháp đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam.

3. Tháng 3, ông Định cùng Thức tiếp tục sang Phuket (Thái Lan) gặp Nguyễn Sỹ Bình bàn bạc, thống nhất thành lập các đảng chính trị đối lập để thay thế Đảng Cộng sản khi xảy ra biến cố chính trị tại Việt Nam.

4. Trước đó, tại Mỹ vào tháng 9/2008, ông Định đã gặp ông Bình và được giao bản "điều lệ Đảng dân chủ Việt Nam" để chỉnh sửa. Đến tháng 2, Nguyễn Sĩ Bình tiếp tục gửi bản "tân hiến pháp" dày 112 trang để Định nghiên cứu. Sau khi lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam sẽ thành lập nhà nước theo thể chế chính trị đa đảng.

5. Cơ quan an ninh cho rằng, để phục vụ cho ý đồ nhằm thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam, ông Định đã dùng nhiều bút danh khác nhau viết hơn 20 bài gửi cho các tạp chí "Đảng dân chủ Việt Nam", "Tập hợp thanh niên dân chủ".

Cứ theo như biên bản điều tra hoặc tờ trình, hoặc cuộc họp báo của công an nói ở trên thì tôi thấy LS Định chẳng phạm tôi gì cả. Dù gán ghép như thế nào đi nữa thì cũng không thể dùng Điều 88 của Bộ Hình Luật để biện minh cho việc bắt giam LS Lê Công Định. Tôi xin đi vào từng luận cứ:

Thứ nhất: Trong ba tiết a,b,c của Điều 88 tôi không thấy có ghi trừng phạt tội “xử dụng hộp thư chết” hoặc dùng bí danh “chị Tư”. Vậy thì việc giam giữ này hòan tòan vi luật và xúc phạm tới quyền hạn của công dân được ghi trong Điều 50, Chương V của Bản Hiến Pháp 1992. “Ở nước CH/XHCN Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được qui định trong Hiến Pháp và luật”. Trong một xã hội thực sự tự do, dân chủ, thượng tôn pháp luật thì việc xử dụng “hộp thư chết” là quyền của công dân, miễn không dùng nó để buôn bán xì-ke ma túy, buôn người, mãi dâm, trộm cướp, khủng bố v.v... Nếu công dân có dùng nó cũng là để giữ an tòan cho bản thân mình, nhất là trong một nước độc tài khủng khiếp như Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam. Hành vi này hòan tòan vô tội. Nếu muốn trừng phạt thì phải ghi rõ trong Bộ Hình Luật. Ngòai ra khi tôi là một công dân, tôi có quyền dùng bí danh, bút hiệu, biệt hiệu … miễn không dùng nó để phỉ báng, bôi lọ, viết lời thô bỉ, dâm ô, ném đá dấu tay, chụp mũ, bịa đặt tin, bóp méo lịch sử... thì đó là quyền hạn của tôi và chắng đụng chạm tới ai cả. Hơn thế nữa nếu trừng phạt tội dùng “bí danh” thì phải lôi Ô. Hồ Chí Minh ra tòa xét xử trước đã. Tên thật của ông là Nguyễn Sinh Cung ông không dùng - mà ông dùng một lô biệt hiệu như Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc, Trần Dân Tiên, Lý Thụy v.v… Rồi bao nhiêu ủy viên trung ương đảng CSVN, không ai biết tên họ thật là gì, tòan là bí danh, biệt hiệu - sao công an không đem ra bỏ tù hết đi?

Thứ hai: Là tội liên lạc với Ô. Nguyễn Sĩ Bình thuộc Đảng Nhân Nhân Hành Động và Đảng Dân Chủ Việt Nam đồng thời tham dự “khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động do Việt Tân tổ chức”. Tôi không rõ cương lĩnh chính trị của Đảng Nhân Nhân Hành Động như thế nào. Nếu công an bằng cứ vào đây để kết tội LS Lê Công Định - thì chỉ vì Ô. Lê Dũng- phát ngôn viên của Bộ Ngọai Giao CSVN tuyên bố rằng “Việc bắt giữ Lê Công Định được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật Việt Nam ” cho nên nếu nhà cầm quyền CSVN cứ tiến hành truy tố LS Định ra tòa - thì tôi yêu cầu tòa án phải buộc công an đọc rõ trước tòa Cương Lĩnh Chính Trị của Đảnh Nhân Dân Hành Động, từng lời từng chữ, không được trích dẫn hoặc cắt xén để xem hành động của LS Định có thật sự là âm mưu lật đổ chế độ cộng sản hay không? Xin Ô. Lê Dũng nhớ theo dõi cẩn thận và phúc trình cho mọi người biết nhé. Còn đối với Đảng Dân Chủ Việt Nam của GS Hòang Minh Chính (đã qua đời) thì rõ ràng đảng này không phải do “phản động” ở hải ngọai tổ chức mà do chính người trong nước đứng ra thành lập mà hầu hết họ đều là đảng viên cộng sản kỳ cựu phản tỉnh. Cương lĩnh chính trị của họ tôi có trong tay đây. Vào ngày 1/6/08 nhân kỷ niệm hai năm phục họat Đảng Dân Chủ Việt Nam, đảng này đã đưa ra Quan Điểm và Đường Lối Hoạt Động trong đó có đọan quan trọng như sau: “… trước hết cần phải chuyển hóa chế độ độc đảng tòan trị sang chế độ dân chủ pháp trị trong hòa bình”. Rồi trong một đọan khác “Vì quyền lợi dân tộc và sứ mạng dân chủ, mục tiêu trước mắt của Đảng Dân Chủ là thúc đẩy việc sớm ra đời một bản hiến pháp mới, đưa đến tổng tuyển cử tự do và công bằng”. Rồi mạnh hơn nữa “Việc duy trì hệ thồng độc quyền chính trị của Đảng Cộng Sản hiển nhiên là sai lầm, cả về pháp lý lẫn đạo lý, cần phải nhanh chóng chấm dứt”. Dĩ nhiên cương lĩnh chính trị này là hợp hiến (theo Điều 50 Chương V) và hợp pháp (vì không chủ trương bạo động và lật đổ). Tuy nhiên mấy ông trùm trong Chính Trị Bộ đọc được thì “phát sốt, phát rét”. Bầu cử tự do để người dân bầu những nhà đối kháng, nhà dân chủ à? Sọan thảo hiến pháp mới, hủy bỏ Điều 4, hủy bỏ độc quyền yêu nước, độc quyền cai trị của Đảng Cộng Sản là tự sát! (lời Ô. Nguyễm Minh Triết). Vậy thì rõ ràng việc bắt giam LS Định hoàn toàn bất hợp pháp và vi hiến. Nó phản ảnh nỗi run sợ của Đảng CSVN trước khát vọng dân chủ để chấn hưng đất nước và bảo vệ sự tòan vẹn biên cương của Tổ Quốc đang nở rộ trong tòan dân Việt Nam. Còn “tội danh“ nữa mà công an hài ra để kế tội LS Định là “tham dự khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động do Việt Tân tổ chức”. Đây là một sơ hở của công an. Nếu người ta chủ trương “bất bạo động” thì làm sao bắt giữ người ta? Quyền con người được làm chính trị được ghi nhận trong Điều 50 của Bản Hiến Pháp 1992 các ông cộng sản giải thích như thế nào? Phải chăng đây là “quyền” được quy phục, tán dương Đảng CSVN? Tức là “quyền” không được chống đối đảng và chỉ biết tuân theo sự chỉ đạo “sáng suốt” của Đảng? Đảng là “ngọn đuốc soi đường? Đảng là “ Đỉnh Cao Trí Tuệ Của Thời Đại”? Nếu đúng như vậy thì xin quý ông trong Chính Trị Bộ hủy bỏ Hiến Pháp hoặc sửa đổi bằng cách nói tọac móng heo trong Hiến Pháp rằng “ Chế độ này không có tự do chính trị con mẹ gì hết. Ai chống đảng, ai đòi hỏi tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội, oan ức đi khiếu nại dù ôn hòa, bất bạo động thì cũng đi tù mút mùa lệ thủy hoặc cho công an giả đầu gấu đánh bể mặt. Tòan dân và thế giới đừng tưởng bở.”

Thứ ba: Việc sọan thảo một bản Hiến Pháp mới dù khác biệt với Hiến Pháp hiện hành có phải là một cái tội không? Nếu là tội thì phải ghi rõ trong Bộ Hình Luật chứ. Điều 88 không ghi tội “soạn thảo hiến pháp mới” sao lại bắt giữ người ta? Theo nguyên tắc từ ngàn xưa để lại thì “Vô Luật Bất Thành Tội”. Vậy thì cái tội mà công an gán cho LS Lê Công Định là cái tội bá láp, vu vơ của cường quyền át công lý. Tôi là một công dân trong một đất nước tự do, thượng tôn luật pháp thì tôi có quyền sọan thảo cả 100 bản hiến pháp mới trái với hiến pháp hiện hành. Tôi có quyền phổ biến bản dự thảo hiến pháp đó trên báo chí, đài phát thanh, gửi cho bạn bè đọc và tham khảo. Đó là quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của tôi. Nếu tôi đang sống ở Việt Nam bây giờ thì tôi chỉ hành xử quyền tự do ngôn luận đã được ghi nhận trong Điều 69 Chương V của Hiến Pháp 1992. Còn dự thảo hiến pháp đó có được người dân công nhận, quốc hội phê chuẩn họăc tòan dân thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý lại là chuyện khác. Thái Lan cũng đã sửa đổi hiến pháp 16 lần. Đảng CSVN cũng đã sửa hiến pháp tùm lum vào các năm 1946, 1980 và 1992 sau Hiến Pháp 1945 đó. Nếu sau này Đảng CSVN muốn thích nghi với tình thế mới đem sửa đổi hiến pháp hoặc viết một bản hiến pháp mới thì có bị công an bắt không? Xin Ô. Lê Dũng theo dõi vụ này và tường trình cho bà con và thế giới biết nhé.

Thứ tư: Còn về tội danh gọi là “tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân” thì xin vị luật sư nào đó khi biện hộ cho LS Lê Công Định hãy hỏi quan tòa VC các câu hỏi như sau:

- Đảng CSVN có tham ô nhũng lạm không? Thưa có! Tham nhũng đang trở thành quốc nạn!

- Có bỏ tù các nhà dân chủ không? Thưa có. Bỏ tù mút mùa lệ thủy!

- Có đàn áp báo chí không? Thưa có. Đàn áp cực kỳ!

- Có bán đất dâng biển không? Dạ thưa có! Chúng tôi bán từ thời Bác Hồ lận!

- Có yếu hèn, không dám bảo vệ đồng bào ngư phủ ra đánh cá bị Trung Cộng giết hại không? Dạ, chúng tôi yếu lắm! Đụng tới mấy đồng chí Trung Quốc Vĩ Đại làm mất tình hữu nghị Việt-Trung!

- Có rước Tàu vào Darlac khai thác bauxít để Hán Hóa Tây Nguyên không? Dạ có. Nhưng bán Tây Nguyên thì ăn thua gì. Mai mốt chúng tôi bán luôn cả Sài Gòn và Hà Nội nữa!

Nếu các ông quan tòa VC trả lời YES như thế thì rõ ràng LS Lê Công Định chỉ nói lên sự thực chứ ông ta có tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền nhân dân đâu? Nói đùa vậy thôi, nếu có ông luật sư nào đó cắc cớ hỏi thế - chắc chắn ông ta sẽ bị bịt miệng như LM Nguyễn Văn Lý rồi công an sẽ điệu ông ta ra xe bít bùng rồi bắt đi biệt tăm, biệt tích cũng lại vì cái tội “tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.”

Kết Luận: Việc bắt giam vội vã LS Lê Công Định chỉ là thủ đoạn trấn áp, dằn mặt các nhà đấu tranh cho dân sinh,dân chủ, cho tự do tôn giáo ở trong nước khi phong trào này đang lan rộng trong hàng ngũ trí thức trẻ. Việc “thú tội” của LS Lê Công Định hòan tòan vô giá trị. Chúng ta thông cảm áp lực khủng khiếp đè nặng lên cân não LS Lê Công Định trước những thủ đọan quá tinh xảo của nghề công an, lợi dụng tình cảm từ cha mẹ, vợ con tới lời ngon ngọt dụ dỗ v.v…Tuy nhiên LS Lê Công Định còn có cơ hội phản cung trước tòa. Trước đây trong một bài viết tâm tình với các nhà đối kháng trong nước tôi đã nói rằng cuộc đấu tranh vì Dân Chủ, Tự Do ngày hôm nay còn gian khổ gấp trịêu lần cuộc đấu tranh chống Thực Dân Pháp năm xưa. Khi một vị nào đó gửi lên hệ thống liên mạng tòan cầu một thư phản kháng, viết một bài phê bình đảng CSVN, thành lập một tổ chức đấu tranh gì đó thì phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận mọi tình thế xấu nhất có thể xảy đến cho mình và gia đình mình như : thủ tiêu, bỏ tù, giam hãm trong các nhà thương điên trá hình, bao vây kinh tế v.v.. Nếu không hiểu được như vậy thì xin đừng đấu tranh. Đấu tranh theo cái kiểu “nửa mùa” thì chỉ làm khổ bà con, nhất là bà con hải ngọai, ủng hộ rồi thất vọng. Rồi trong bài viết Vấn Đề Chính Danh mới đây tôi lại nhắc nhở rằng “Nhà đấu tranh dân chủ không phải là những chính khách đối lập như tại các quốc gia dân chủ, được hiến pháp, luật pháp, tòa án, nhân viên công lực che chở. Không có nhà dân chủ chân chính nào có thể sống bình an, khơi khơi, nhàn hạ trong các chế độ độc tài. Và cũng không có ai chỉ một sớm một chiều mà trở thành nhà dân chủ. Nhà dân chủ là người đấu tranh gian khổ nhất cho đến khi thành công hoặc bị giết, lưu đày hoặc chết trong các nhà tù, hoặc bị giam hãm suốt đời ngay tại chính căn nhà của mình.” Vấn đề tùy thuộc vào khí phách của LS Lê Công Định. Một là chấp nhận tất cả để đi vào lịch sử. Hai là thối chí ngã lòng để trở về cuộc sống an phận thủ thường của một luật sư bình thường với vợ đẹp, con khôn mặc cho dòng đời trôi chảy. Giữa cơn quốc phá gia vong chưa có chỉ huy thống nhất chúng ta không ép buộc ai phải làm anh hùng và chúng ta không có quyền trách cứ ai. Tất cả đều là tự nguyện.

Đào Văn Bình
California ngày 19-6-2009

Cái tát vào mặt những ai dùng giằng chờ đợi Cộng sản Việt nam ''tiến bộ'' - Lê Sáng

Lê Sáng

Sự tiến bộ là một qui luật phát triển và sinh tồn cả trong tự nhiên và xã hội. Bất cứ một người, một vật, một hiện tượng, một xã hội nào muốn tồn tại và phát triển được thì phải tự hoàn thiện để tiến bộ dần theo thời gian. Nếu không nó sẽ tự đào thải, tự huỷ theo thời gian.

Sự tiến bộ nào của vật chủ cũng được đặt trong một không gian và thời gian nhất định. Cũng là sự tiến bộ, nhưng nếu không đạt được mức tối thiểu trong một khoảng thời gian tối đa nào đó, sự tiến bộ đó cũng không cứu được vật chủ, bởi qui luật không biết chờ đợi. Sự tiến bộ cũng phải được thể hiện cách cụ thể trong không gian vật chủ đang tồn tại chứ không phải ở một không gian nào khác.

Sự tiến bộ của vật chủ được hiểu là từ tác động bên ngoài, mà chuyển hoá ở bên trong. Từ nhận thức, dẫn đến tự thay đổi, tự cải hoán mình cho hoàn thiện hơn. Nhưng không phải sự thay đổi nào cũng được coi là tiến bộ. Nếu chỉ hoàn toàn do tác động bên ngoài, mà thay đổi hình thức người ta không gọi đó là tiến bộ. Ví như thanh phôi thép, được gia công thành chi tiết máy, rõ ràng nó có thay đổi một cách rất tinh vi và hữu dụng, nhưng hoàn toàn thụ động. Không ai gọi thanh phôi thép này là có tiến bộ cả.

Các chuẩn mực để định ra sự tiến bộ từ thấp lên cao, là các qui luật của tự nhiên của xã hội, chứ không phải của một cá nhân hay một nhà nước, một chế độ chính trị nào. Quy luật xã hội hình thành từ chính hoạt động của con người trong thế giới tự nhiên. Cho nên suy cho cùng qui luật xã hội cũng được hình thành, và phải phù hợp với các qui luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên thì thuộc về Thượng Đế, con người chỉ khám phá nó chứ không thể đặt ra nó. Cho nên trong xã hội con người, dù là tư bản hay cộng sản gì gì. Quy luật của nó cũng không thuộc về học thuyết, hay bộ máy đảng, nhà nước, lãnh tụ cha già, v.v...

Sự tiến bộ trong các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo của nhà nước csvn trong suốt thời kỳ Việt Cộng buộc phải “chuyển hướng” hội nhập với thế giới từ 1986 đến nay luôn là mong đợi của cả nhân loại. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi mà chính quyền csvn “bén mùi - say máu” với sự hào nhoáng vật chất của thế giới tư bản – Nhưng lại không chịu chấp nhận những tiêu chuẩn tối thiểu về tự do, công bằng, dân chủ, nhân quyền mà xã hội này đã hình thành bằng mồ hôi, công sức, thậm chí cả máu. Thì vấn đề trở nên bức xúc cả trong và ngoài nước Việt.

Một mặt chính quyền độc tài csvn hứa “sẽ tiến bộ” bằng mồm, mặt khác họ cho trình bày những vở tuồng về tự do, dân chủ, nhân quyền. Thông qua những “kịch sĩ” họ gọi là “quần chúng nhân dân cốt cán” để có cái mà biện minh với quốc tế. Nhưng bản chất của vấn đề không hề thay đổi. Cái mà csvn cho thay đổi rồi gọi là tiến bộ đó, qui luật phát triển gọi là: Thay đổi bên ngoài không liên quan gì đến tiến bộ về chất bên trong. Các quyền tự do tối thiểu của người dân như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo luôn bị hạn chế, đàn áp một cách tinh vi. Công an có mặt tại hiện trường nhưng thay vì bảo vệ dân, họ lại bảo vệ lưu manh côn đồ hành hung người dân có tiếng nói trái chiều cộng sản.

Vụ việc bắt luật sư Lê Công Định, như một phát súng ám sát giới luật gia Việt Nam vốn đã èo uột vì có quá nhiều đảng viên cộng sản, có quá nhiều “thằng hèn”, có quá ít người công chính dũng cảm lên tiếng cho công lý/ Với quần chúng nhân dân nó như một vụ đánh bom khủng bố vậy. Giết luật sư - thế là hết người lên tiếng bảo vệ dân oan thấp cổ bế miệng. Chắc chắn khi hành động csvn cũng phải tính toán kỹ ở các góc độ ngoại giao, chính trị. Tuy nhiên hành động này của csvn một lần nữa khẳng định những gì người cộng sản lấy làm tiêu chí để tính toán khác xa với các tiêu chuẩn của thế giới văn minh. Vỡ mộng những người có quan điểm chờ đợi csvn tiến bộ.

Một trong những người có quan điểm “chờ đợi” này là ngài đại sứ Hoa Kỳ - Michael Michalak. Trong lần tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt (*) cũng như trả lời phỏng vấn gần đây ông nói: “Giáo dục sẽ giúp phần cải thiện nhân quyền đơn giản là vì khi người ta càng hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh, thì họ lại càng có những chọn lựa khôn ngoan hơn, và tôi tin rằng họ sẽ tất nhiên có những quyết định có lợi ích cho việc cải thiện nhân quyền.”

Nếu tách vấn đề riêng lẻ, và đặt trong một khoảng thời gian dài (tối thiểu phải là một thế hệ người) thì câu nói này của ông hoàn toàn đúng. Thay đổi nhận thức, thay đổi qua điểm của những kẻ tội phạm bằng việc hỗ trợ giáo dục. Nghe qua người ta cảm tưởng rất nhân đạo. Nhưng thực chất chính sách này đã đánh tháo cho những kẻ tội phạm và nuôi béo con cháu quan chức độc tài tham nhũng. Không những thế nó còn kéo dài đau khổ của người dân thấp cổ bé miệng bị tước đoạt nhân quyền hơn nửa thế kỷ qua.

Con cái dân lành ở Việt Nam ai có khả năng lấy được học bổng Mỹ? Ai có khả năng du học tự túc ở Mỹ? Hãy xem những du sinh Việt Nam đã, đang học tại Mỹ, có bao nhiêu phần trăm là con cái quan chức cộng sản? Bao nhiêu phần trăm là con cái của những kẻ cơ hội bợ đỡ quan chức cộng sản? Bao nhiêu phần trăm là con cái của những kẻ lái thương vô chính trị, vô trách nhiệm với quốc gia, dân tộc Việt ??? - Nhưng một điều chắc chắn là không có con cái của dân nghèo. Du học bên Mỹ đòi hỏi trước đó du sinh phải được đào tạo tốn phí và tương đối có năng lực tại VN – Trong khi người dân nghèo trong chế độ cộng sản không bao giờ có thể nuôi con ăn học vào đến đại học, nói gì đến du học bên Mỹ ? Nước Mỹ thậm chí từ chối các em ngay cả khi các em muốn sang lao động chân tay, đơn giản vì vốn liếng tiếng Anh của các em không có. Giai đoạn khởi đầu quan trọng nhất của việc giáo dục tạo tiền đề cho một đời người thì ông Michael Michalak không đả động đến việc hỗ trợ – Đương nhiên dân nghèo nước Việt cũng không trách ông, vì đây không thuộc nghĩa vụ bắt buộc của ông.

Thế là chế độ độc tài, tham nhũng, tàn ác, sống trên xương máu dân nghèo được kéo dài cách hợp pháp, và lại còn được “hỗ trợ giáo dục nữa”. Trong khi chờ đợi những kẻ tội phạm nhận thức ra bằng việc giáo dục nhận thức. Lại có không biết bao nhiêu người dân thấp cổ bé miệng phải “thí mạng”. Vậy ai vui lòng chấp nhận là nạn nhân trong giai đoạn chờ đợi csvn tiến bộ đây? Giả sử ông Michael Michalak đang có người thân “chờ đến lượt” làm vật thí mạng cho thời gian “đợi csvn tiến bộ” thì ông nghĩ sao? – Nhưng cũng không trách ông đại sứ được vì không phải nghĩa vụ bắt buộc của ông.

Tự do tôn giáo là quyền căn bản nhất trong số những quyền căn bản của con người. Vậy mà đến giờ csvn vẫn chưa đưa ra khái niệm bằng văn bản pháp luật TỰ DO TÔN GIÁO THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LÀ GÌ ?. Khái niệm tự do tôn giáo của các văn bản luật pháp quốc tế, thì họ không chấp nhận. Khi bị truy hỏi thì người cộng sản né tránh, đùn đẩy, hoặc trả lời lòng vòng. Lúc thì lấy một vài hiện tượng để biện minh cho toàn cảnh thực trạng. Lúc lại lấy thực trạng xã hội Việt Nam để biện minh cho chính sách hạn chế quyền tự do tôn giáo.

Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam được ông đại sứ Hoa Kỳ trả lời lần này rất rõ: “Muốn đặt một quốc gia vào danh sách CPC đòi hỏi nhiều điều kiện. Tôi không thấy chúng ta có ích lợi gì trong việc đưa Việt Nam trở lại danh sách này.”

Cũng không thể trách ông đại sứ được vì ông phải bảo vệ lợi ích của quốc gia ông trước hết. Có những người, những việc nước Mỹ chỉ cần dùng chốc lát vậy thôi. Chỉ cần dùng trong chốc lát, và ở một góc cạnh là chính sách của nước Mỹ từ lâu rồi. Thôi chẳng nhắc đến Việt Nam Cộng Hoà làm gì cho đau lòng. Gần đây nhất, chính quyền Mỹ thông qua CIA đã từng huấn luyện, nuôi dưỡng những nhóm người Bin-La-Đen, cũng với chính sách dùng trong chốc lát, ở một góc cạnh. Và nước Mỹ phải đối mặt với một tập đoàn khủng bố, tổ chức những trận đánh trời giáng vào tận đầu não nước Mỹ. Nhưng như thế có khi lại hay – Vì nước Mỹ có thêm duyên cớ đem quân đi dẹp khủng bố.

Việc rõ như ban ngày, vậy mà có người vẫn bức xúc dồn hỏi. Ông đại sứ cũng chẳng ngần ngại huỵch toẹt ra rằng: “Các anh có thể viết thơ cho ông Tổng Thống Obama để “take me out”, đem tôi ra khỏi Việt Nam”. - Hết trích và cũng không có gì để bình luận được thêm.

Có thể sắp diễn ra việc bắt các tu sĩ công giáo, vì họ đã lên tiếng và “kích động giáo dân” đã biến các buổi cầu nguyện thành “Diễn đàn đả phá đảng cộng sản” – “Nói xấu lãnh tụ” – “Nói xấu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” – “Đi ngược lại chủ trương lớn về bô-xít của đảng”… Nguy hiểm gấp trăm lần luật sư Lê Công Định cấu kết với “phần tử phản động” âm mưu lật đổ chính quyền. Những tiêu chí mà người cộng sản căn cứ cho hành động của họ luôn khác xa các chuẩn mực của thế giới văn minh. Hãy tỉnh thức chờ đợi và sẵn sàng cho mọi tình huống.

Hình như người Mỹ đang gia công cái phôi thép để nó trở nên hữu dụng cho nước Mỹ (?). Chưa biết nó hữu dụng đến đâu, nhưng việc bắt luật sư Lê Công Định quả là một cái tát vào mặt những ai thừa thãi thời gian chờ đợi csvn “tiến bộ”. Không chỉ thế, nó còn tát vào mặt những ai chỉ nhắm nhe nhờ ông nọ bà kia ở phía đông phía tây giúp đỡ quốc gia dân tộc mình.

Lịch sử Việt Nam từ khi cộng sản lên nắm quyền, dân tộc Việt phải hứng chịu không biết bao nhiêu cái tát vào mặt từ trong ra - từ ngoài vào. Ai người con Việt yêu nước thương nòi xin hãy tỉnh ngộ. Xin hãy chuyển ngữ bản văn gởi cho ông Michael Michalak để nói với ông rằng: “Người dân Việt rất biết mình chưa biết”.

Xem: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VietnameseAmericans-are-disappointed-with-Ambassador-Michalak-view-on-religious-freedom-in-Vietnam-HGiang-06082009121715.html

http://www.voanews.com/vietnamese/2009-06-15-voa19.cfm


Lê Sáng

cái tát

Nỗi buồn của tướng hồi hưu - Lâm Văn Sang

Lâm Văn Sang

Xin gửi đến quý vị bài viết của Ký giả Lâm văn Sang, Tổng Thư Ký tuần báo VTimes (San Jose) viết về Cựu Trung Tướng Tôn thất Đính nhân dịp Ông về San Jose thăm thân nhân vào tháng 6 năm 2009.

Đọc bài viết này, quý vị sẽ biết thêm vài chi tiết về cái chết của Cố Tổng Thống Ngô đình Diệm và bào đệ Ô. Ngô đình Nhu và sự tham gia của cựu TT Tôn thất Đính vào "chính phủ Nguyễn hữu Chánh" và cuối cùng "là lòng yêu nước bị lừa bịp (theo như lời nguyên văn Ông nói với ký giả Lâm văn Sang)

Bài viết này đăng trong tuần báo VTimes số 159, phát hành ngày Thứ Sáu 12/6/2009 tại San Jose


Trung tướng Tôn Thất Đính
"Nỗi ám ảnh lớn hơn mọi ám ảnh, cái bóng ma của quá khứ đó, là cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm. Giải thích của ông về lý do ông tham gia các tướng lãnh khác làm cuộc đảo chánh 1 tháng Mười Một, 1963 là vì ông muốn cứu mạng sống của ông Diệm. Cuộc đảo chánh đó tất yếu phải xảy ra dù không có ông... Ông chỉ chậm tay một chút vào giờ phút chót vì kẹt cú phôn của bà Nhu từ ngoại quốc gọi về trong khi lẽ ra ông đã lên đường đi đón hai ông Diệm và Nhu ở nhà thờ cha Tam trước hơn đối thủ của gia đình họ Ngô, những người chỉ chực chờ trả mối thù xưa, có chân trong hàng ngũ tướng lãnh cầm đầu cuộc đảo chánh.

Nhưng sau đó, ông “nhào vô giúp Nguyễn Hữu Chánh” và như thế đã “để cho lòng yêu nước bị lừa bịp.” Ông nói bình thản như chấp nhận một điều gì đó hiển nhiên, không che giấu hay làm đẹp sự hạn chế của mình. Thất bại đó được ông xếp bỏ vào ngăn kéo của quá khứ, chỉ mở ra khi cần, khi có người hỏi. Chuyện không còn là nỗi ám ảnh ông phải mang theo trong đời, bên mình." (Ngưng trích )

Nỗi buồn của tướng hồi hưu
VTimes, số 159, thứ Sáu, 12 tháng Sáu, 2009

Tôi gặp ông một lần. Lâu lắm rồi. Lúc đó ông có mặt ở San Jose để ra mắt cuốn hồi ký “20 năm binh nghiệp” do tuần báo Chánh Đạo xuất bản. Lúc tờ Việt Mercury vẫn còn xuất bản hàng tuần. Rồi sau đó, tôi không còn có dịp nào khác để gặp ông nữa mặc dù nghe nói thỉnh thoảng ông có ghé qua San Jose. Gặp lại ông chiều thứ Ba, 9 tháng Sáu, ở Paloma, như vậy, đã hơn mười năm trôi qua. Tôi không còn nhớ rõ hình ảnh mười năm trước của ông như thế nào để có thể so sánh với hình ảnh mười năm sau của ông bây giờ. Hình ảnh duy nhất mà tôi có của ông là bức ảnh chụp ngoài bìa quyển hồi ký mà ông gọi là tự truyện của ông. Ảnh có lẽ được chụp từ thập niên 1960. Người trong ảnh mang lon trung tướng có dáng dấp trai lơ (boyish?) chứ không phong trần điển hình của một người xông pha trận mạc mặc dù ông thực sự xông pha trận mạc từ 1944 và xuất thân từ binh nhất đi lên. Làm sao tôi có thể so sánh hình ảnh ông bây giờ với hình ảnh gần nửa thế kỷ trước của ông mà không bất công với ông qua việc làm đó? Quá khứ và hiện tại có bao giờ là một? Nhưng giữa quá khứ và hiện tại đó được nối liền chỉ bằng một tên họ của hai con người khác nhau: Tôn Thất Đính.

Nếu căn cứ trên tiểu sử trên bìa sau quyển hồi ký, ông sinh năm 1926, năm nay ông 83 tuổi. Ông có lẽ có thói quen tính theo ngày ta nên khi nghe ông nói “Anh năm nay 84 tuổi” tôi không ngạc nhiên. Ông xưng anh và gọi tôi là em. Chìu theo ý ông, tôi gọi ông là anh và xưng em. Có khi tôi gọi ông theo cách của hai cụ Nguyễn Hữu Hãn và Trương Đình Sửu bằng hai chữ trung tướng. Và trong câu chuyện kéo dài hơn tiếng đồng hồ, có khi ông xưng là tướng. Cần khuyên nhủ, ông nói: hãy tin tướng đi. Muốn khêu gợi trí tò mò của người nghe, ông nói: đêm nay tướng sẽ nói tất cả sự thật.

Sự thật nào. Tôi biết quyển hồi ký của ông chất dứt sau vụ đảo chánh tổng thống Ngô Đình Diệm trong đó ông đóng vai trò then chốt. Là người thân tín của tổng thống Diệm, ông giữ chức vụ Tổng trấn Đô thành, nắm trong tay Quân Đoàn III, lại được toàn quyền sử dụng mọi lực lượng Hải Lục Không quân đóng ở các căn cứ Sài Gòn, Chợ Lớn, Biên Hòa. Rõ ràng một cuộc đảo chánh muốn thành công, không thể không có ông can dự.

Tôi biết kể từ năm 1967, ông từ bỏ quân đội và ra tranh cử chức vụ thượng nghị sĩ và đắc cử. Ông làm thượng nghị sĩ cho tới ngày mất nước. Đã hơn mười năm sau lần xuất bản hồi ký, ông có tiếp tục việc làm này cho phần đời còn lại? Ông xác nhận có viết tiếp và tất cả vẫn còn trong dạng bản thảo. Nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó, ông tiếp tục nói đó sẽ là quyển hồi ký thứ ba. Tôi nhắc lại với ông đó phải là quyển thứ hai mới đúng. Ông gật đầu: quyển hồi ký thứ hai sẽ được xuất bản.

Hỏi về sức khoẻ, ông cho biết, “Rất tốt. Anh tập yoga hàng ngày.” Trong khi nói chuyện, ông không quên ly vang trước mặt đã cạn hay gần cạn để nhỏ nhẹ nhắc nhở bất cứ ai trong bàn tiệc “Rót thêm cho tướng.”

Trung tướng Tôn Thất Đính
Cuộc đời ông trước 1975 có thể chia làm hai: một thời quân sự và một thời chính trị. Trong hồi ký, nhiều lúc ông bày tỏ ý kiến của một nhà quân sự thuần thành, nghĩa là ông ghét chính trị. Thế thì tại sao ông lại bước vào chính trường sau đó? Ông cho biết ông chịu ảnh hưởng của Pháp trong quan niệm quân nhân không tham gia chính trị. Nhưng rồi, cũng theo ông, “thời cuộc đưa đẩy” ông trở thành một nhà chính trị “bất đắc dĩ”. Ông ra tranh cử chức vụ thượng nghị sĩ hai lần. Một lần trong liên danh Hoa Sen và lần khác trong liên danh Nông Công Binh. Trong cả hai lần liên danh của ông đều dẫn đầu.

Trong hồi ký, có nhiều chỗ, ông tỏ ra không hài lòng với quân đội.

Tôi hỏi: anh có hài lòng với sự nghiệp chính trị của mình sau đó hay không?

Ông đáp: hài lòng vì đáp ứng được với thời cuộc. Trong vị thế Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng Viện, ông nghĩ mình có cơ hội giúp quân đội và chính quyền hữu hiệu hơn.

Có lúc ông không trả lời thẳng vào câu hỏi. Trong cái quá khứ dầy đặc của ông, mọi chuyện dường như không được sắp xếp theo một đường thẳng thời gian một cách rõ ràng. Có thể ở đó mọi chuyện đều có liên hệ với nhau một cách bí mật nào đó ở ngoài tiêu chuẩn trước và sau. Hoặc cũng có thể quan niệm về khoảng cách thời gian cần thiết để hiểu rõ hơn quá khứ chỉ là một ảo tưởng của con người, do con người tạo ra để đánh lừa trí nhớ mình. Một cách nào đó, ông không thể đề cập đến biến cố tháng Tư, 1975 mà không thể nói tới thái độ của Hoa Kỳ đối với chính quyền đệ nhất Cộng Hòa trong năm 1963. Mối quan hệ nhân quả đó sâu xa hơn cái quá khứ trực tiếp chẳng hạn như từ hiệp định Paris năm 1973, hay từ chuyện tổng thống Hoa Kỳ Nixon bắt tay với Trung Quốc trước đó.

Ông sống trải qua cả hai cuộc chiến của cả hai thời Pháp và Hoa Kỳ can dự, trước và sau 1954. Điều này còn có nghĩa là ông chứng kiến cả hai cuộc ra đi của người Pháp và Hoa Kỳ. Hỏi về sự khác biệt của sự chia tay này, ông đáp: Pháp ra đi còn tình cảm; Mỹ táo bạo hơn, bạc tình, bạc nghĩa. Hỏi tiếp theo tại sao tháng Tư, 1975 ông không đi Pháp, ông đổ lỗi cho thời cuộc: lúc đó Mỹ bốc nên đi Mỹ. Bạn bè quen biết người Pháp sau đó không liên lạc với ông? Không, buồn chỗ đó.

Ông còn buồn nhiều chỗ khác nữa. Thời gian đầu định cư ở Hoa Kỳ ông không làm gì cả, có nghĩa là chỉ “viết sách để dạy con cháu sự thật”. Nhưng sau đó, ông “nhào vô giúp Nguyễn Hữu Chánh” và như thế đã “để cho lòng yêu nước bị lừa bịp”. Ông nói bình thản như chấp nhận một điều gì đó hiển nhiên, không che giấu hay làm đẹp sự hạn chế của mình. Thất bại đó được ông xếp bỏ vào ngăn kéo của quá khứ, chỉ mở ra khi cần, khi có người hỏi. Chuyện không còn là nỗi ám ảnh ông phải mang theo trong đời, bên mình.

Nỗi ám ảnh thật sự của ông chỉ rõ ràng hơn sau khi người ta nghe ông nói chuyện được ít lâu. Có một điều gì đó ông không nói tới không được, không nhắc tới không được. Điều đó trong câu chuyện, bất cứ câu chuyện gì, được nói chen vào và được lập đi lập lại nhiều lần. Điều đó có thể bắt đầu hay chấm dứt bằng câu có chữ “ân hận”. Ông nói đến “nỗi đau mất nước” về tháng Tư, 1975 nhưng, dường như chính biến cố này cũng không đè nặng lên đời sống ông cho bằng nỗi ám ảnh không rời kia. Nỗi ám ảnh lớn hơn mọi ám ảnh, cái bóng ma của quá khứ đó, là cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm. Giải thích của ông về lý do ông tham gia các tướng lãnh khác làm cuộc đảo chánh 1 tháng Mười Một, 1963 là vì ông muốn cứu mạng sống của ông Diệm. Cuộc đảo chánh đó tất yếu phải xảy ra dù không có ông.. Ông chỉ chậm tay một chút vào giờ phút chót vì kẹt cú phôn của bà Nhu từ ngoại quốc gọi về trong khi lẽ ra ông đã lên đường đi đón hai ông Diệm và Nhu ở nhà thờ cha Tam trước hơn đối thủ của gia đình họ Ngô, những người chỉ chực chờ trả mối thù xưa, có chân trong hàng ngũ tướng lãnh cầm đầu cuộc đảo chánh.

Còn ai quan tâm đến chuyện này ngày nay ngoại trừ các sử gia? Hai cụ Hãn và Sửu bận tâm chuyện gần đây hơn và điều này, một phần, giải thích cho sự hiện diện của ông Tôn Thất Đính ở San Jose.

Điều bận tâm đó thực sự không mới. Chuyện đã được bàn tán, thảo luận, nói đi nói lại nhiều lần trong suốt đời sống tỵ nạn của người Việt trên đất nước này. Nói chán thì ngừng. Ngừng chán lại nói tiếp. Bây giờ San Jose đang tiếp tục nói về bệnh chia rẽ trong cộng đồng.

Như nhiều người khác, ông giải thích liền lập tức tình trạng chia rẽ phát xuất từ nghị quyết 36 trong nước. Tôi nhắc ông “tiên trách kỷ”. Ông hiểu ý và giải thích căn bệnh từ tham vọng cá nhân rồi sau đó đưa ra thêm một lý do khác: có quá nhiều tự do. Vậy để giải quyết vấn đề phải giảm bớt tự do đi chăng, tôi hỏi tiếp. Ông cười biết tôi đùa và đề nghị phải dùng đạo đức. Đông hay Tây? Ông nói chắc nịch, Đông phương thôi, Tây phương không có đạo đức. Rồi bỗng dưng ông chuyển đối tượng sang thế hệ trẻ không vâng lời cha mẹ với đề nghị các hội đoàn và báo chí góp tay vào giúp sức vào việc làm đổi thay thực tế không hay này. Tôi không rõ lắm ý của ông giữa tình trạng chia rẽ và thế hệ trẻ nhưng cố tình nói nương theo để ông không lạc đề. Trước hết, thế hệ trẻ bây giờ không đọc được tiếng Việt cho nên báo chí chẳng làm được gì. Kế tiếp, chuyện chia rẽ là chuyện rõ ràng của thế hệ già chứ chưa bao giờ là chuyện của thế hệ trẻ. Còn việc mang đạo đức Đông phương ra dạy dỗ thế hệ già thì còn gì nghịch lý hơn. Họ từ khuôn khổ đạo đức đó mà ra. Vấn đề trước kia, khi người Việt bắt đầu lo lắng đến thế hệ trẻ và tìm cách trao bó đuốc cho họ, bây giờ đã qua. Hiện tại, không phải một bó đuốc mà có quá nhiều bó đuốc được trao tay loạn xạ cho thế hệ trẻ. Chia rẽ trước kia là vấn đề của thế hệ thứ nhất bây giờ có nguy cơ được chuyền tay vào thế hệ thứ hai. Không hiểu điều tôi nói có đủ thuyết phục hay không, sau đó, ông quay về với công thức của ông trong quá khứ có liên hệ với quan niệm của người Pháp: đừng để quân đội can dự vào chính trị. Ông tin với uy tín của mình ông có khả năng thuyết phục một số tướng lãnh khác trong vùng. Ông không chắc mình có thể thành công nhưng ông có nguyên tắc riêng: cứ làm, thành bại không cần biết.

Trong trường hợp này, tôi thành thật chúc ông thành công.

Lâm Văn Sang



"Lời Tâm Huyết" của Lê Thị Công Nhân


LS Lê Thị Công Nhân

"Một lần nữa, tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với CSVN cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Và đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhưng cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai là các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi. Nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi nếu như không bị đi tù còn tồi tệ hơn là đi tù". (Lê Thị Công Nhân)

***
Luật sư Lê Thị Công Nhân

"Xin chào toàn thể quý vị đồng bào người Việt Nam tại hải ngoại đang tham dự cuộc biểu tình chống lại sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với phong trào đấu tranh dân chủ.


Xin chào toàn thể quý vị trên diễn đàn và tất cả những vị khách Quốc tế, những người nước ngoài đang ủng hộ cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và tự do cho người Việt Nam của chúng tôi. Hiện giờ là 3 giờ 40 phút, sáng ngày 26 tháng 2, và chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ bị công an thẩm vấn tại số 87 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội là trụ sở của công an Thành phố Hà Nội. Đây là lần triệu tập thứ 4 của công an Thành phố Hà Nộị, cho giấy triệu tập lần thứ 4 cho với lần triệu tập gần đây nhất mà tôi đã kiên quyết không đi thẩm vấn, và rất có thể ngày mai họ sẽ đến áp giải tôi đi thẩm vấn. Đồng thời, tôi cũng xin nhắc với toàn thể quý vị là anh Nguyễn Văn Đài cũng bị triệu tập đi thẩm vấn tại địa chỉ như trên.

Tình hình hiện nay của phong trào đấu tranh dân chủ ở Quốc nội hiện đang rất ngặt nghèo, đúng như lời anh Nguyễn Khắc Toàn vừa trình bày. Bởi vì, một trong những người lãnh tụ xuất sắc nhất cho phong trào đấu tranh dân chủ bất bạo động và ôn hoà của chúng ta là Linh mục Nguyễn Văn Lý - đã bị bắt giữ và giam cầm từ ngày 18 tháng 2 cho đến nay. Và đến ngày hôm nay, 25 tháng 2 thì Linh mục Nguyễn Văn Lý đã chính thức bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khởi tố theo khoản c, điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam là tội tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của khối 8406, và là người cố vấn và ủng hộ rất tích cực và hiệu quả cho Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Vai trò của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cũng như đạo đức và khả năng chiến đấu của ông thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Đó là một tấm gương sáng chói không chỉ được những người yêu chuộng dân chủ tự do và hoà bình của Việt Nam tôn vinh, mà ông còn được cả thế giới ghi nhận bởi những công lao và thành tựu mà ông đã cống hiến bằng cả cuộc đời của mình cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước, và là người Cha (linh mục) vô cùng kính yêu của tôi. Tôi là thành viên cuối cùng trong 4 thành viên công khai của Đảng Thăng Tiến Việt Nam được công an triệu tập làm việc chính thức, tính từ sau Tết âm lịch cho đến nay. Và thật sự tôi cũng không đoán trước được cụ thể những việc gì có thể xảy ra với tôi. Nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi để đấu tranh, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người dân Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.

Tôi không thách thức. Nhưng Cộng sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hoá kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta, cũng như của chính những người Cộng sản thì tuỳ họ cứ việc hành xử với những cái gì mà họ có. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Không ai hơn chính Đấng Tạo hóa -Thượng đế đã sinh tôi ra trên cõi đời này. Nhờ qua một thể xác đó là của mẹ tôi và cha tôi Và tôi đã được sinh ra là một con người thì tôi có đầy đủ những nhân quyền cơ bản mà Thượng đế - Đấng Tạo hóa đã ban cho tôi, chứ không phải là người mẹ, người cha xác thịt đã sinh ta tôi trên đời. Và tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, đối với dân tộc Việt Nam và đối với Đấng Tạo hóa đã sinh ra tôi. Những gì mà tôi đã làm được, tuy hết sức nhỏ bé, nhưng nếu như từng cá nhân chúng ta tự coi mình là con người, mà lại thờ ơ trước số phận chính trị của mình, cũng như của dân tộc Việt Nam mà chưa ủng hộ, hay ủng hộ rồi mà chưa tham gia, hay tham gia rồi mà tham gia chưa tích cực. Xin hãy mạnh dạn, can đảm nói lên tiếng nói của mình.

Cộng sản đã hết sức thành công trong một việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ quá mức cần thiết. Như tôi đã nói đó, nhập ngục cứu quốc cũng chưa phải là điều tội tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không nói mình là một tấm gương, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu như tôi có thể tạm thời nhận một nhiệm sở mới hết sức bất đắc dĩ, đó là nhà tù thì tôi mong rằng tại nhiệm sở ở bên ngoài, tức là xã hội đó, sẽ có nhiều những người con Việt Nam tiếp tục những công việc mà tôi còn đang làm. Tất nhiên, trong nhiệm sở mới bất đắc dĩ đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá về dân chủ, nhân quyền và đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho người dân Việt Nam.

Kính thưa những vị khách Quốc tế, những gì mà quý vị đã ủng hộ, đã lên tiếng để thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với công cuộc đấu tranh của chúng tôi thật sự là vô cùng quý báu, xuất phát từ lương tri của quý vị. Tôi chỉ có thể nói một cách ngắn gọn là tôi tri ân quý vị trong cuộc đời này. Nhưng có lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm được đến thế? Thế giới văn minh phát triển về nhân văn, nhân quyền, văn hóa và kinh tế, không lẽ chúng ta chỉ làm được như vậy đối với công cuộc đấu tranh giành nhân quyền, dân chủ và tự do người Việt Nam của chúng tôi?

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đặc điểm mà tôi xin được khẳng định với tư cách là một người dân Việt Nam bình thường, và tôi mong rằng quý vị sẽ hiểu được điều đó mà có thể vận dụng một cách hiệu quả. Xuất phát từ một cái văn hoá (tôi muốn nói đây là CSVN) thấp kém, một phương pháp đấu tranh hoàn toàn phi nhân đạo, phi nhân bản, là chuyên chính, bạo lực, vô sản để đàn áp, để trấn áp với một mục tiêu hoàn toàn phi đạo lý, vô chính trị và có thể nói là phi pháp, đó là tập trung tất cả quyền lực lãnh đạo đất nước và xã hội vào một nhóm người nhỏ bé và trường kỳ thực hiện, thi hành cái chế độ độc tài. Cho nên tất cả những điều đó đã tạo nên một cái tâm lý tiểu nhân cho Cộng sản, đó là họ rất kinh sợ trước những áp lực Quốc tế, trước những tiếng nói của những đất nước văn minh, những tổ chức nhân quyền thế giới. Tại sao họ lại sợ? Đơn giản họ sợ là bởi vì những tiếng nói đó có một sức nặng rất lớn, một ý nghĩa rất là lớn trên trường Quốc tế mà bản thân những người Việt Nam của chúng tôi (ở trong Quốc nội thì không nói, đúng không ạ) kể cả đang sinh sống tại những đất nước văn minh và phát triển một cách bất đắc dĩ vì tị nạn Cộng sản chưa thể làm được điều đó.

Cho nên tôi rất mong muốn không chỉ trong trường hợp khẩn nguy như hiện nay mà chính giới Quốc tế, báo giới Quốc tế, cũng như những người có đời sống tâm linh trên toàn thế giới hãy nói lên tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, một cách kịp thời để sau này chúng ta sẽ không có những giây phút phải hối hận rằng, chúng ta đã không làm hết sức mình, chúng ta đã không dùng hết sức mình, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn để giúp đỡ cho những người dân đang sống ở một đất nước bé nhỏ, nghèo khó và lạc hậu như Việt Nam. Những người dân đó đã can đảm chấp nhận những hy sinh về vật chất, về an nguy cá nhân để nói lên tiếng nói lương tri của mình, chỉ mong lấy lại những nhân quyền cơ bản nhất của một con người mà những điều đó đã bị chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam không những cướp đi mà còn chà đạp và thủ tiêu hàng chục năm đằng đẳng vừa qua, và sẽ còn tiếp tục tùy thuộc vào công cuộc đấu tranh của chúng ta mạnh mẽ và hiệu quả đến đâu.

Xin cám ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Tôi xin được tạm biệt diễn đàn để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin khẳng định, những việc đàn áp này không làm ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào đấu tranh của khối 8406, của Đảng Thăng tiến Việt Nam, của Liên Đảng Lạc Hồng. Những người nào trong hoàn cảnh bị buộc phải hy sinh chấp nhận những nhiệm sở bất đắc dĩ thì những người khác sẽ tiếp tục đứng lên và gánh vác những công việc còn đang dang dở của chúng tôi. Và xin quý vị hãy lạc quan tin tưởng, biết đâu họ còn làm tốt hơn chúng tôi. Và chúng ta hãy cầu Chúa phù hộ cho anh Nguyễn Khắc Toàn, người đang hiện diện tại đây đã tự nguyện khẳng định, cam kết bằng tất cả lương trị của anh là sẽ tiếp tục công việc này. Tất nhiên, anh Nguyễn Khắc Toàn cũng chỉ là một cá nhân tại thời điểm hiện tại có mặt, thì tôi xin được gởi lời tri ân tới anh Nguyễn Khắc Toàn. Và lời nhắn gởi của tôi cũng dành cho tất cả những chiến sĩ dân chủ hòa bình khác còn có khả năng tiếp tục ở bên ngoài để chiến đấu.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn toàn thể đồng bào người Việt của chúng ta.

Vâng, mỗi người một bàn tay, mà bàn tay của tôi còn nhỏ hơn bàn tay của quý vị. Chúng ta hãy góp phần một cách mạnh mẽ kịp thời, hầu mong cho công cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ đi đến thắng lợi một cách sớm hơn là những gì mà CSVN hiện nay đang tuyên truyền với một nền dân chủ bố thí, một nhân quyền theo định nghĩa riêng của CSVN, và một nền dân chủ trong vòng tay của quỷ Satan.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với CSVN cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Và đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhưng cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai là các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi. Nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi nếu như không bị đi tù còn tồi tệ hơn là đi tù ...

Sống thế nào thì sống, vẫn phải giữ lòng tự trọng và lương tâm của mình. Và lương tâm và lòng tự trọng của tôi, chớ không phải là mẹ tôi, không phải là cha Lý, không phải là anh Đài, vv… những người mà tôi vô cùng yêu mến và kính trọng. Mà chỉ có lương tâm và lòng tự trọng của tôi nói với tôi rằng, không bao giờ đầu hàng. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe."

Lê Thị Công Nhân


Triển lãm “Exit Saigon, Enter Little Saigon” ở Eden Center - Tuyết Mai


Tuyết Mai


Virginia - Một cuộc triển lãm về người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ với chủ đề “Exit Saigon, Enter Little Saigon”. Tên tiếng Việt là “Lìa xa Sai gon yêu dấu, Nhập Tiểu Sai gon thân thương) được tổ chức ở Trung Tâm Thương Mãi Eden, Falls Church, VA , bắt đầu từ 20 Tháng 6 đến 30 Tháng Tám, 2009. Buổi lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều ngày 17 Tháng 6, 2009.

Mục đích của Dự án “Exit Saigon, Enter Little Saigon” nhằm tưởng nhớ ba mươi năm người Việt di cư tỵ nạn ở Hoa Kỳ. Người Việt trở thành người Mỹ (gốc Việt) là câu chuyện của sự thách thức, hy sinh và thay đổi - Cuộc triển lãm nhấn mạnh một vài điểm chính như cuộc di cư vĩ đại từ VN vào HK. Sự thích ứng của người Việt với hoàn cảnh, đời sống mới. Người Việt tỵ nạn đã kết hợp văn hóa Việt Nam và Hoa Kỳ từ thời trang cho đến thực phẩm và phim ảnh. Cuộc hành trình tìm tự do của ngừơi Việt đã thay đổi bộ mặt của Hoa Kỳ.

Dự án “Exit Saigon, Enter Little Saigon” đặt trọng tâm vào 30 năm cuộc di cư vĩ đại của người Việt tới Hoa Kỳ, kể từ 1975. Dự án giúp công chúng hiểu về lịch sử, viễn ảnh và sự đóng góp của người Mỹ gốc Việt vào Hoa Kỳ qua những chương trình như trưng bày triển lãm, chương trình công cộng và chương trình dạy học ở trung học.

Hiện diện trong buổi lễ khai mạc này có Ông Alan Frank, Senior Vice President của Eden Center, Ông Franklin S Odo, Director, Smithsonian Asian Pacific American Program. Phía VN có Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch Cộng Đồng HTĐ, MD&VA, Ông Đoàn hữu Định, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTD và phụ cận, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích và khoảng một trăm quan khách Việt Mỹ.

Ông Ban Trần điều hợp chương trình, cho biết cuộc triển lãm di động này bắt đầu hồi đầu năm 2007 ở Smithsonian Washington, D.C., trong hai năm qua cuộc triển lãm này đã đến Westminster, CA; Houston, TX; San Jose, CA; và Utah. Cách đây bốn tuần Bà Minh Thư Nguyễn đã đề nghị liên lạc với Ông Alan Frank ở Eden Center. Nhiều ngừơi đã tình nguyện làm việc để có cuộc triển lãm hôm nay.

Sau dó Ông Alan Frank được mời lên phát biểu, kế đến Ông Frankin Odo, Director, Smithsonian Asian, Pacfic American Program; Ông Long Nguyễn Executive Officer của Pragmatics, Inc. tặng dự án này một trăm ngàn Mỹ Kim, Ông Quang x. Phạm tác giả quyển “A Sense of Duty, My Father My American Journey và Bà Anna Cohn, Director , Smithsonian Institution Traveling Exhibitions Service. Một đoạn phim về những người tỵ nạn trong bước đầu, lúc vượt biển và lúc đến các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á được trình chiếu.

Trong phòng triển lãm có trưng bày nhiều hình ảnh người tỵ nạn lúc còn ở các trại ty nạn ở Đông Nam Á, kế đến hình ảnh những ngừơi Việt Nam đã thành công ở HK hiện nay như Phi hành gia Eugene Trịnh; News Anchor Đài truyền hình CNN Betty Nguyễn; Việt Đinh, Assistant Attorney General, Tony Bùi, Film Director; Đạt Nguyễn, Football Player, Đạt Phan, Comedian; Hậu Thai Tăng, kỹ sư Hãng xe Ford…

Được biết Dự án “Exit Saigon, Enter Little Saigon” được thực hiện do một nhóm những nhà lãnh đạo trong cộng đồng và nhân sĩ như Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, Dr. V Thanh Nguyễn, Ông Ban Trần, Ông Châu Nguyễn, Ông Hung Nguyễn, Bà Renee Trần, Dr. Franklin Odo, Bà Gina Innocencio. Chương trình triển lãm được dự tính từ năm 2007 đến 2010, ở những nơi nào yêu cầu trên nước Mỹ. Lần đầu tiên cuộc triển lãm đựơc tổ chức ở S. Dillion Ripley Center thuộc Viện Bảo Tàng Smithsonian ở Washington, D.C. 2007. Sau đó cuộc triển lãm được di động đi trình bày tại các đại học ở California, Texas, Utah …

Nếu quý vị nào muốn trưng bày cuộc triển lãm này ở địa phương mình thì liên lạc với Bà Minnie Micu điện thoại 202-633-3160.

Vietnamese American Heritage Project: http://www.vietam.org/docs/VietAm-Brochure2007.pdf


Sydney: Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Ngày Quân Lực 19-6-2009 - Trần Văn Thinh


Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu
và Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW-Úc Châu
đã long trọng tổ chức Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa

Lễ chào Quốc Kỳ và phút mặc niệm bắt đầu vào lúc 8:15giờ sáng ngày 19-6-2009 tại Công Viên Cabra-Vale Memorial Park Cabramatta Sydney NSW (Australia) với sự tham dự của Ls Võ Trí Dũng, Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD/NSW và các gia đình quân đội VNCH, chiến sĩ Võ Đại Tôn, Qúy đồng hương và các cơ quan truyền thông Việt ngữ, đặc biệt còn có sự hiện diện của các Cựu Chiến Binh Úc.

Buổi lễ được chấm dứt vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày.

Phóng Sự Hình Ảnh Ngày Quân Lực 19-06-2009
Trần Văn Thinh

Melbourne: Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/06 và hậu duệ QLVNCH

Nguồn: http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:1150&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

Buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/06 tổ chức tại Melbourne đã được sự tham dự rất đông đảo của các cựu quân nhân QLVNCH (thuộc đủ mọi quân binh chủng), gia đình và thân hữu.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ, rước quân kỳ là lời phát biểu của ông Nguyễn Việt Long (chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Victoria) chào đón các chiến hữu và quý đồng hương. Khi bày tỏ cảm nghĩ về ý nghĩa Ngày Quân Lực 19/06 ông đã nhấn mạnh đến ba chữ: Danh Dự, Tổ Quốc, Trách Nhiệm đã tạo nên uy danh của QLVNCH. Tiếp theo là phần chiếu một đoạn phim tài liệu về cuộc diễn binh hào hùng vào Ngày Quân Lực trước 1975. Sau đó gia trưởng gia đình Hải Quân và Không Quân trình bày sơ lược cùng đồng hương về lịch sử và lực lương của hai binh chủng này.

Đặc biệt trong buổi lễ này bài phát biểu của hậu duệ Nguyễn Chí Công với những lời lẽ chân tình, xót xa, đầy cảm xúc, nhưng cương quyết với lòng tự hào (là con trai của một cố Thiếu Tá QLNVCH) đã làm ấm lòng và tạo niềm tin ở các thế hệ cha anh.

(Dưới đây là bài phát biểu của Hậu Duệ Nguyễn Chí Công)

http://www.lyhuong.org/webdata/shcd/VNCH/NguyenChiCong_NgayQLVNCH.pdf

Bấm vào xem thêm hình

Lễ thắp nến cho Cha của Gia Đình Mỹ Việt - Tuyết Mai

Tuyết Mai

Virginia - Gia Đình Mỹ Việt (G ĐMV) đã tổ chức Lễ Thắp Nến để vinh danh và tưởng nhớ những người Cha là Cựu Chiến binh Hoa Kỳ; những Bác, Chú, Cô Chiến sĩ QLVNCH và những chiến sĩ của năm nước Đồng Minh đã sát cánh chiến đấu để bảo vệ nền tự do, dân chủ cho VNCH vào lúc 1 giờ trưa ngày 18 Tháng 6, 2009 tại Đài Tưởng Niệm Vietnam Veterans Memorial Wall (Bức Tường Đá Đen) ở Washington, D.C. Buổi chiều có dạ tiệc lúc 7 giờ, ở Nhà Hàng Thần Tài , Falls Church, VA.

Đây là lần đầu tiên sau 34 năm, khi được trở về Quê Cha, các Anh chị em (ACE) trong Gia đình Mỹ Việt tổ chức Lễ Giỗ cho Cha. Đây cũng là dịp để những ngươi con hai dòng máu bày tỏ lòng biết ơn đến Quốc Hội HK và người Mỹ (lãnh đạo bởi Thượng Nghị sĩ John McCain, tám Thượng Nghị Sĩ HK và trên hai trăm Dân Biểu ở Hạ Viện HK) đã chấp thuận Đạo luật American Homecoming Act. năm 1978, cho phép 25,000 những người con hai dòng máu Mỹ Việt cùng với 75 ngàn người trong gia đình họ được định cư ở HK.

Tại khu vực Vietnam Veterans Memorial Wall (Bức Tường Đá Đen) có một lễ đài rất lớn, với 50 quốc kỳ tượng trưng cho năm mươi tiểu bang của HK. Trên lễ đài có hàng chữ “Remember our heroic Fathers. Daddy! You are always in our minds”. Khoảng 300-400 ngừơi tham dự lễ thắp nến với khoảng 250 Anh Chị Em Lai về từ 18 tiểu bang của HK như Washington State, Texas, Florida, Ohio …Trời lúc mưa lúc tạnh, mọi ngừơi cầm dù che mưa. Không khí rất là cảm động, vì phần đông những người con hai dòng máu này không biết mặt cha. Trời mưa buồn, như khóc thương cho hoàn cảnh, nước mưa đã chan hòa cùng những giọt nước mắt của các ACE Lai.

Hiện diện trong lễ thắp nên này có đại diện của Tòa Đại Sứ Úc Châu, đại diện của TNS John McCain, đọc thư do TNS McCain gởi đến; đại diện của Dân Biểu Cao Quang Ánh đọc thư của DB Ánh gởi đến. Phía VN thì có Chủ Tịch Cộng Đồng Đỗ Hồng Anh, ông hứa là sẽ giúp đỡ GĐMV. Trong phần phát biểu, Anh Dinh Nguyễn, Huynh Trưởng GĐM Trung Ương cảm ơn mọi người đến tham dự. Anh cho biết các ACE Lai ước muốn được gặp lại những người cha mà họ chưa bao giờ biết mặt … lời phát biểu của anh làm cho mọi người vô cùng cảm động.

Nghi lễ thắp nến được tiếp tục, lễ cầu nguyện với quý vị đại diện liên tôn, dâng hương, rồi đem vòng hoa đặt ở Đài Tưởng Niệm Vietnam Veterans Memorial Walls.

Trong dạ tiệc buổi chiều ở Nhà Hàng Thần Tài có khoảng 400 trăm ACE Lai từ 18 tiểu bang về, có nơi được xe bus đưa tới. Trước cửa nhà hàng cũng như bên trong nhà hàng không khí nhộn nhịp, đông vui chưa từng thấy. Từ sân khấu đến cửa ra vào, không còn một chỗ trống, không có cả lối đi. Các ACE vui mừng, trò chuyện thân thương như cùng trong một mái ấm gia đình.

Bên trong nhà hàng có chưng bày một bàn thờ với hương hoa quả rất trang nghiêm. Theo truyền thống của GĐMV mỗi khi tiếp đón một GĐMV địa phương hay lễ lớn thì luôn có lễ cầu nguyện, dâng hương cho Cha.

Sau nghi lễ chào quồc kỳ Mỹ Việt và một phút tưởng niệm, Ông Dinh Thế Nguyễn, Huynh trưởng của GĐMV Trung Ương có vài lời với quan khách và các ACE Lai. Ông Dinh nói, đây là lần đầu tiên các ACE trong GĐMV thực hiện được lòng ao ước từ lâu là có cơ hội để làm lễ tưởng niệm những người Cha mà phần đông các ACE chưa hề biết mặt. Các ACE rất cảm động đựơc thấy sự hiện diện của đông đảo đồng hương, để chứng kiến sự trung nghĩa của những đứa con hai dòng máu.

Bằng một giọng vô cùng cảm động, Anh Dinh nói các ACE Lai đã được sinh ra và lớn lên ở Quê mẹ, không may mắn có được tình thương và sự dìu dắt của những người Cha như những đứa trẻ trong một gia đình bình thường. Trải qua bao đắng cay, buồn tủi, nay các ACE mới được về Quê Cha nhưng vẫn chưa hết bơ vơ, lạc lõng. Cộng đồng người Việt Hải Ngoại đã đem lại cho họ nhiều an ủi và nâng đỡ mà các ACE coi như một dòng tình thương ấm áp của quê ngoại.

Sau đó Anh Dinh có vài lời vui mừng đón nhận các ACE GĐMV vùng Hoa Thịnh Đốn, GĐMV Maryland và GĐMV Virginia. Anh Dinh nói: ”từ nay chúng ta đã có một mái ấm đại gia đình để yêu thương, nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống mới trên Quê Cha. Nhờ đó chúng ta có thể tạo dựng lại gia đình bình thường mà sau này con cháu chúng ta không phải trải qua những kinh nghiệm đau thương, cay đắng như chúng ta trước đây”.

Cuối cùng Anh Dinh đại diện cho GĐMV toàn quốc và thân nhân bày tỏ lòng tri ân hai vị Tổng Thống Ronald Reagan và Tổng Thống George Bush, và hai vị Ngoại Trưởng HK là Ông George Schultze và Ông James Baker đã quyết định tiến hành thương thuyết với Chính Quyền Hà Nội về hai chương trình Nhân Đạo trong thập niên 1980. Anh Dinh cũng đại diện cho ACE Lai cảm ơn các hội thiện nguyện như USCC, Lutheran, IRC vv ...

Sau đó Ông Robert Forsett, người được Tổng Thống Reagan bổ nhiệm đứng ra tiếp xúc với Chính Quyền CS trong việc thi hành American Homecoming Act 1987, đựơc mời lên để phát biểu vài lời. Theo sau là lễ thắp nến, nhà hàng tắt đèn, trong ánh sáng mờ ảo, các ACE Lai đại diện các G ĐMV địa phương dâng nến lên bàn thờ. Ông Robert Fosett cũng được hai trẻ em con của ACE Lai (thế hệ thứ hai) trao tặng quà lưu niệm.

Trong dịp này ba GĐMV ở Hoa Thịnh Đốn, Maryand và Virginia vừa mới thành lập, được mời lên để được giới thiệu. Anh Tổng Thư Ký GĐMV Nhân Trần trình bày về ước muốn được đồng hương hỗ trợ để dự luật HR 4007 được thông qua, cho những ACE Lai còn ở quê nhà được sang định cư ở HK và các ACE Lai ở HK được vào Quốc Tịch HK mà không phải qua một kỳ thi quốc tịch như những di dân khác ở HK.


Chương trình đựơc thay đổi không khí với phần văn nghệ thật hầp dẫn với giọng ca thật truyền cảm của Randy trong nhạc phẩm “Sau Cuộc Chiến” nói lên nỗi lòng của những người con hai dòng máu, sau cuộc chiến Cha đã ra đi. Một số bản nhạc được các ACE Lai trình diễn trong chương trình được sáng tác bởi các ACE, nên lời ca và âm điệu rất thích hợp với tình cảnh của các ACE, những người con hai dòng máu, làm cho không khí rất cảm động. Ca sĩ Phi Nhung là một người hai dòng máu, từ Trung Quốc cũng về góp mặt, góp tiếng hát với các ACE Lai qua những tình khúc quê hương.

Theo anh Lê Phước Tuấn kể, là con lai, anh gặp nhiều khó khăn trong đời sống, nghèo khó vì không Cha, vì bị CS kỳ thị cho là con của đế quốc, anh thường bị hành hạ, không đựơc đến trường học hành như những trẻ em khác, nên anh phải làm lụng rất vất vả để kiếm sống. Thật là một bất ngờ thích thú khi thấy trong chương trình của GĐMV có nhiều ACE ăn nói rất lưu loát, ca hát rất hay, hay hơn một số ca sĩ chuyên nghiệp ở California. Có người rất thành công trong ngành nail, là triệu phú …

Thành lập GĐVM là ước muốn của các ACE Lai có từ lâu, mãi đến 22 Tháng 9, 2007 Gia Đình Mỹ Việt mới được thành lập ở Dallas, Texas. Anh Ký Trần là một trong năm người đầu tiên, quyết tâm với “Hành Trang Lên Đường”. Đến 2008 GĐMV mới chính thức ra mắt tại Chicago. Hiện nay có khoảng 26,000 ACE Lai, sống rải rác trên 50 tiểu bang Hiện đã c ó hai mươi GĐMV ở hai mươi tiểu bang.

Mục đích của sự thành lập GĐMV là làm sao cho cộng đồng người Việt, cộng đồng người Mỹ, cũng như Quốc Hội HK công nhận ACE Lai là những người con cháu của họ. Những đứa con đã bị quên lãn sau cuộc chiến Việt Nam. Đồng thời GĐMV đang vận động Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội HK chấp thuận cho tất cả ACE Lai con kẹt lại ở VN được định cư tại quê Cha cũng như tất cả ACE Lai tại HK được quốc tịch hóa, nghĩa là miễn thi quốc tịch như những người di dân khác ở HK.

Các ACE Lai toàn quốc có chung một gia đình, trong đó Mẹ là Bà Khúc Minh Thơ, Chú là Ông Nam Lộc, chị là Cô Thanh Trúc … Sự kết hợp lại của các anh chị em (ACE) và thành lập Gia Đình Mỹ Việt tại HK đã nói lên sự trưởng thành, lớn mạnh của ACE Lai tại hải ngoại.

Tuyết Mai

Chiêu Hồn Tử Sĩ - Nguyễn Du


Chiêu Hồn Tử Sĩ
Nguyễn Du

Tiết tháng bảy mưa dầm xùi xụt
Lọt hơi sương lạnh buốt xương khô
Não người thay bấy chiều thu
Ngàn lau khảm bạc, giếng ngô rụng vàng

Đường bạch dương bóng chiều man mác
Ngọn đường lê lác đác mưa sa
Lòng nào lòng chẳng thiết tha
Cõi dương còn thế, nữa là cõi âm

Trong trường dạ tối tăm trời đất
Xót khôn thiêng phảng phất u minh
Thương thay Thập loại chúng sinh
Phách đơn hồn chiếc lênh đênh quê người

Hương khói đã không nơi nương tựa
Phận bồ côi lần lữa đêm đen
Còn chi ai khá ai hèn
Còn chi mà nói ai hiền ai ngu

Tiết đầu thu, dựng đàn giải thoát
Nước tĩnh bình rưới hắt dương chi
Muôn nhờ Phật lực từ bi
Giải oan cứu khổ, hồn về Tây phương

Nào những kẻ tính đường kiểu hạnh
Chí những lăm cướp gánh non sông
Nói chi đang thủa thị hùng
Tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau

Bổng phút đâu tro bay ngói giỡ
Khôn đem mình làm kẻ thất phu
Cả giàu sang, nặng oán thù
Máu tươi lai láng, xương khô rã rời

Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc
Quỉ không đầu van khóc đêm mưa
Đã hay thành bại là cơ
Mà u hồn biết bao giờ cho tan

Nào những kẻ màn lan trướng huệ
Những cậy mình cung Quế Hằng Nga
Một phen thay đổi sơn hà
Tấm thân mảnh lá biết là làm sao

Lên lầu cao, xuống dòng nước chảy
Phận đã đành trâm gãy bình rơi
Khi sao đông đúc vui cười
Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương

Thảm thiết nhẽ không hương không khói
Hồn vẩn vơ bãi cói ngàn sim
Thương thay chân yếu tay mềm
Càng năm càng héo, càng đêm càng dàu

Nào những kẻ mão cao áo rộng
Ngòi bút son thác sống ở tay
Kinh luân chất một xải đầy
Đã đêm Quản Cát, lại ngày Y Chu

Thịnh mãn lắm, oán thù càng lắm
Trăm loài ma xắm nắm chung quanh
Nghìn vàng khôn chuộc được mình
Lầu ca viện xướng tan tành còn đâu

Kẻ thân thích vắng sau vắng trước
Biết lấy ai bát nước nén hương
Cô hồn thất thưởng dọc ngang
Nặng oan, khôn lẽ tìm đường hóa sinh

Nào những kẻ bài binh bố trận
Vâng mệnh sai lĩnh ấn nguyên nhung
Gió mưa thét rống đùng đùng
Phơi thây trăm họ làm công một người

Khi thất thế cung rơi tên lạc
Bãi sa trường thịt nát máu trôi
Bơ vơ góc bể chân trời
Bó thân da ngựa biết vùi vào đâu

Trời xâm xẩm mưa gào gió thét
Khí âm ngưng mù mịt trước sau
Năm năm sương nắng dãi dầu
Còn đâu tế tự, còn đâu chưng thường

Cũng có kẻ tính đường trí phú
Làm tội mình nhịn ngủ bớt ăn
Ruột rà không kẻ chí thân
Dẫu làm nên nữa, dành phần cho ai

Khi nằm xuống không người nhắn nhủ
Của phù vân dẫu có như không
Tuy rằng bạc chảy tiền dòng
Khi đi mang được một đồng nào đi

Khóc ma mướn thương gì hàng xóm
Hòm gỗ đa, bó đóm đưa đêm
Thẩn thơ nội rộc đồng chiêm
Tàn hương dọt nước biết tìm vào đâu

Cũng có kẻ muốn cầu chữ quí
Giấn thân vào thành thị bôn ba
Mấy thu lìa cửa lìa nhà
Văn chương đã chắc đâu mà trí thân

Dọc hàng quán phải tuần mưa nắng
Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng
Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng
Anh em : thiên hạ, láng giềng : người dưng

Bóng tang tử xa chừng hương khúc
Bãi sa ma kẻ dọc người ngang
Cô hồn nhờ gửi tha hương
Gió trăng heo hắt, khói sương lạnh lùng

Lại có kẻ vào sông ra bể
Cánh bườm dơi chạy xế gió đông
Gập cơn giông tố giữa dòng
Đem thân vùi rập vào lòng kình nghê

Lại có kẻ đi về buôn bán
Đòn gánh tre chèn dắn hai vai
Gập cơn mưa gió, khí trời
Hồn đường sá, biết lạc loài vào đâu

Lại có kẻ mắc vào ngũ lính
Bỏ cửa nhà đi gánh việc quan
Nước bầu cơm ống gian nan
Dãi dầu muôn dậm, lầm than một đời

Trong chiến trận xem người như rác
Thân đã đành đạn lạc tên rơi
Lập lòe ngọn lửa ma trơi
Tiếng oan văng vẳng, tối trời càng thương

Lại có kẻ lỡ làng một tiết
Liều tuổi xanh bán nguyệt buôn hoa
Ngẩn ngơ khi trở về già
Ai chồng con nấy, biết là cậy ai

Sống đã chịu một đời phiền não
Thác lại nhờ hớp cháo lá đa
Đau đớn thay phận đàn bà
Kiếp sinh ra thế, biết là tại đâu

Lại có kẻ nằm cầu gối đất
Dõi những ngày hành khất ngược xuôi
Thương thay cũng một kiếp người
Sống nhờ hàng xứ, thác vùi đường quan

Lại có kẻ mắc oan tù rạc
Gửi thân vào chiếu lác một manh
Gói xương chôn rấp góc thành
Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi

Lại như đứa tiểu nhi tấm bé
Lỗi giờ sinh, lìa mẹ lìa cha
Lấy ai bồng bế vào ra
Ư ư tiếng khóc xót xa nỗi lòng

Cũng có kẻ đắm sông chìm suối
Cũng có người sẩy cũi ngã cây
Có người leo giếng đứt giây
Người trôi nước lụt, người lây cháy thành

Người thì mắc sơn tinh thủy quái
Người thì lâm răng khái ngà voi
Có người có đẻ không nuôi
Có người sinh sẩy, mệnh người gian nguy

Mắc phải lúc đường đi lỡ bước
Cầu Nại Hà kẻ trước người sau
Một người một nghiệp khác nhau
Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ

Hoặc là ẩn dọc bờ dọc bụi
Hoặc là nương ngọn suối chân mây
Hoặc là bãi cỏ lùm cây
Hoặc là cầu nọ quán nầy bơ vơ

Hoặc là tựa thần từ Phật tự
Hoặc là quanh đầu chợ cuối sông
Hoặc là thơ thẩn đồng không
Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre

Mấy thu chịu nhiều bề thảm thiết
Dạ héo khô, gió rét căm căm
Dãi dầu biết mấy trăm năm
Khóc than dưới đất, ăn nằm trong sương

Nghe gà gáy, tìm đường lánh ẩn
Tắt mặt trời, lẩn thẩn tìm ra
Lôi thôi ẵm trẻ giắt già
Có khôn thiêng hỡi, lại mà chứng minh

Nhờ Phật lực siêu sinh Tịnh độ
Phóng hào quang cứu khổ độ u
Khắp trong tứ đại bộ chu
Não phiền thoát sạch, oán thù rửa xong

Đạo Vô thượng thần thông quảng đại
Chuyển pháp luân tam giái thập phương
Nhơn nhơn Tiêu Diện quỉ vương
Linh kỳ một lá dẫn đường độ sinh

Nhờ Phật lực uy linh dũng mãnh
Trong giấc mê, phút tỉnh chiêm bao
Mười loài là những loài nào
Gái trai già trẻ cũng vào nghe kinh

Kiếp phù sinh như hình bào ảnh
Có câu rằng : Vạn cảnh giai không
Ai ai lấy Phật làm lòng
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi

Đàn chẩn tế theo lời Phật giáo
Vật có gì, lưng cháo nén hương
Gọi là manh áo thoi vàng
Giúp cho làm của ăn đàng siêu thiên

Ai tới đó, dưới trên ngồi lại
Lấy chút lòng, chớ ngại bao nhiêu
Phép thiên biến ít ra nhiều
Trên nhờ Tôn giả chia đều chúng sinh

Phật hữu tình từ bi tế độ
Chớ ngại rằng có có chăng chăng
Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng
Nam Mô nhất thiết siêu thăng thượng đài

Nguyễn Du

Friday, June 19, 2009

Ai phản động? Tại sao phải lật đổ “chính quyền nhân dân”? - Trác Tuân

Trác Tuân

Mấy ngày qua dư luận trong và ngoài nước xôn xao với sự kiện Ls Lê Công Định bị bắt khẩn cấp vì tội “Câu kết với các thế lực phản động nước ngoài, nhằm có âm mưu chống phá và lật đổ chính quyền nhân dân”. Tiếp theo chủ đề của cái tội đó người ta gán cho Ls những cái tội mà tôi tin rằng ở các nước văn minh họ phải ngạc nhiên và nực cười!

Bởi người ta không người ta ngạc nhiên sao được khi mà họ không hiểu các ngôn từ “phản động” nó như thế nào! Nó được chỉ cho hành vi gì mà ghê gớm vậy?

Hay cái gọi là “Cấu kết với các thế lực nước ngoài để lật đổ chính quyền nhân dân”???

Rồi cái tội dám bạo gan định thành lập đảng phái để mưu toan lật đổ ĐCS, v.v…

Tất cả các tội danh này tiếc thay nó không những nó không nằm trong từ điển của các nước dân chủ, tiến bộ, mà ngược lại nó còn được khuyến khích và cổ vũ.

Nỗi khiếp sợ của văn hoá “phản động”

Một câu hỏi đựợc đặt ra là ở Việt Nam, “chính quyền nhân dân” hay thích dùng từ “phản động” để dán lên trán những người nào bất mãn, không đồng tình với chế độ. Người dân mà bị ai gán cho cái từ phản động thì sợ run lẩy bẩy rúm tứ túc.

Ai ai cũng sợ mình bị qui là phản động, người người, nhà nhà, hết đời cha lại đến đời con cáí sợ bị qui là tội “phản động”, được in sâu trong tiềm thức được truyền nối từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đến nỗi nó là câu cửa miệng mà bất kỳ ai cũng có thể qui cho người khác cái tội “phản động” khi người đó nói lên những câu nói gọi là bất mãn chế độ đựơc cho là bình thường ở các quốc gia khác.

Hai chữ “phản động” có lẽ là hai chữ có sức mạnh lớn nhất, có giá trị nhất đối với người Việt Nam. Nó là nỗi khiếp sợ và ám ảnh suốt cuộc đời của mỗi con người Việt Nam.

Thế mới biết cái từ “phản động” này nó có sức mạnh ghê gớm không kém gì cái thời nhà Tần, Thương Ưởng ra cái luật thẻ căn cước, làm người ta sợ vãi linh hồn. Cả xã hội bị nó chinh phục và phong toả.

Thế nào là phản động???.

Sự khác nhau về tiêu chí phản động

Ấy vậy mà cho đến nay người ta chưa tìm thấy ngôn từ “phản động” của giới truyền thông, hay diễn đàn chính trị các quốc gia dân chủ. Ngược lại họ luôn sẵn lòng chào đón những kẻ “phản động” đó sang cư trú chính trị. Thậm chí họ còn dành cho những tên “phản động” đó những đặc ân về đời sống kinh tế, chính trị.

Những tên "phản động" như Dương Thu Hương, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Chính Kết, vv… đã được tiếp nhận một cách nồng nhiệt.

Tuy tôi không được chứng kiến, nhưng tôi nghe nhiều người Việt hải ngoại kể, khi nước Đức thống nhất, tiêu chí đựoc nhập quốc tịch của nhà nước Đức khi đó đối với người Việt Nam là phải có chính kiến “phản động”, không chấp nhận chế độ CS tại VN thì đựoc nhập cư. Bởi vậy đã sinh ra cái nạn biểu tình mít tinh rồi thành lập đảng phái hôị đoàn chính trị nhan nhản mong kiếm suất phản động để được nhập quốc tịch.

Như vậy, những kẻ phản động này được chứa chấp thì chắc hẳn những quốc gia đó cũng đều là phản động tuốt và chính những quốc gia đó là những thế lực thù địch với nhân dân Việt Nam. Hay nói một cách khác, kể cả các quốc gia có mối liên hệ với những quốc gia chứa chấp bọn “phản động” nhằm dung dưỡng cho họ để “lật đổ chính quyền nhân dân” thì cho đến nay có khoản hơn 100 thế lực thù địch với nhân dân Việt Nam.

Cụ thể hơn là chỉ có các quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba là bạn với nhân dân Việt Nam mà thôi, còn các quốc gia khác là thù địch tất!!!

Xem ra cái tiêu chí “phản động”này nó đựoc gán cho bất cứ kẻ nào có tư tưởng dám chống lại chính quyền nhân dân. Nếu nó có âm mưu lật đổ thì đựoc coi là nghiêm trọng hơn.

Vậy chúng ta thử xét xem cái nghĩa của từ phản động này nó như thế nào mà sức mạnh của nó ghê gớm thế!

Trước hết xét hai chữ Phản và động.

Phản là ngược. Những điều xảy ra không tuân theo một qui luật nhất định, hay lấy lợi ích của thiểu số chống lại lợi ích đa số thì gọi là phản (ngược). Động là hành động, là trạng thái chuyển động. Hai từ kết hợp lại với nhau thành từ “phản động” cho trọn nghĩa để chỉ hành động của cá nhân hay nhóm thiểu số, vì lợi ích của riêng họ mà đi ngược lại quyền lợi, làm tổn hại đến lợi ích của mọi người.

Ở đây ta phải phân biết là những kẻ phản động đã lạm dụng các quyền cơ bản của con người, để thực hiện những hành vi chiếm đoạt quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, hay phá hoại tài sản, làm tổn hại đén lợi ích của cộng đồng thì đợc gọi là phản động.

Vậy trường hợp ls Lê Công Định có phải là phản động không chúng ta hãy chờ xem khi phân tích các quyền cơ bản của con người. Nếu ls Định đã lạm dụng hay đi quá cái quyền của mình được sở hữu thì đúng ông là phản động. Còn không, ông chỉ sử dụng cái quyền cơ bản của cá nhân mình đựoc phép sở hữu thì chắc chắn ông lại như bao thế hệ người Việt Nam khác bị chụp cho cái mũ “phản động” từ bao đời nay.

Thế nào là chính quyền nhân dân? Tại sao lại phải lật đổ?

Đã gọi là chính quyền nhân dân thì phải là chính quyền do người dân lựa chọn để lập lên, vì vậy cái chính quyền đó là của người dân nai lưng ra làm, đóng thuế để trả lương nuôi bộ máy chính quyền đó. Vì vậy cái nhà nước đó là của người dân và những viên chức do dân thuê đó phải phục vụ dân, vì dân là ông chủ thuê họ là kẻ đầy tớ, lên đày tớ phải phục vụ ông chủ, vì ông chủ.

Hãy khoan chưa biết cái chính quyền này có vì dân không, nhưng thực sự cái chính quyền này không phải do dân lựa chọn bầu ra. Những cuộc bầu cử của dân chỉ được đến cấp các đại biểu đại diện cho đảng CSVN thôi, chứ chưa bao giờ người dân đựơc bầu những người họ tự lựa chọn.

Có nghĩa là dân chủ chỉ là hình thức là giả hiệu, thực chất đây là cuộc lừa dối vĩ đại. Rồi từ lừa dối người ta chuyển sang trạng thái cưỡng bức cả một dân tộc. Nếu không đi bỏ phiếu thì họ tìm mọi thủ đoạn để “vân động”.

Vì vậy cái chính quyền đó không phải là do dân bầu ra thì chắc chắn nó sẽ không phải là của dân. Mà nó chỉ mượn danh nấp bóng để hòng trấn áp những người chống đối nó.

Lật đổ chính quyền nhân dân ư? Bằng cách nào?

Lịch sử đã có bao nhiêu cuộc lật đổ không ai còn nhớ nữa. Nhưng thời đại ngày nay muốn lật đổ một chế độ cho dù chế độ đó là độc tài khát máu là điều không dễ. Bởi có hai hình thức lật đổ đó là dùng vũ lực bằng bom đạn đẻ tiêu diệt đối phương hoặc dùng lý luận tư tưởng, lời lẽ để thuyết phục vận động mọi người để lật đổ thay thế chế độ hiện hành.

Việc dùng súng đạn có lẽ đã bị lỗi thời và bị lên án là khủng bố rồi. Vậy chỉ còn có đấu tranh lật đổ bằng lý luận tư tưởng nhằm thuyết phục mọi người bằng nhiều hình thức đấu tranh phản kháng bất hợp tác với nhà cầm quyền, bằng hình thức ôn hoà bất bạo đông mà thôi. Mà việc đấu tranh bằng hình thức bất bạo động, thì người cách mạng phải kết hợp với người khác, vận động thuyết phục càng được nhiều người theo mình càng tốt, hoặc chí ít họ cũng tin tưởng việc mình làm sẽ có nhiều người ủng hộ, vì động cơ của họ là làm việc nghĩa vì mọi người. Thế thì cái chính quyền nhân dân đó là của nhân dân thật sự thì họ làm cái việc viễn vông hay sao.

Ở đây việc ls Định bị qui kết tội có âm mưu câu kết với “các thế lực nước ngoài” để chống lại “chính quyền nhân dân” cho dù đó là chính quyền nhân dân thật thì hoá ra ông Ls này bị khùng rồi. Dám đi dùng cái quyền hợp pháp của mình để chống lại quyền hợp pháp của mọi người.

Ở nước ngoài chưa bao giờ có hiện tượng quái gở như vậy. Người dân không đồng ý chính phủ này họ sẽ phế truất chính phủ đó xuống bằng những lá phiếu, chứ chưa bao giờ họ lại lật đổ những chính phủ do họ dựng lên.

Chỉ có những chính quyền độc tài, không phải do dân bầu lên, thì có thể người dân sẽ sử dụng sức mạnh cộng đồng áp lực lật đổ chế độ đó do chế độ đó đi ngược lại quyền lợi của họ mà thôi.

Ngược lại nếu chính quyền dó do người dân lựa chọn bầu lên, thì họ quyết tâm bảo vệ chế độ đó, cho dù thế lực đó mạnh đến đâu.

Vì vậy không có chuyện chính quyền của nhân dân lại bị lật đổ, mà chỉ có chính quyền nấp sau bóng nhân dân, lợi dụng lừa dối dân sẽ bị lật đổ mà thôi. Ls Lê Công Định đang trong quá trình thực hiện điều đó, muốn biết bản chất của sự việc như thế nào, xin hãy điểm lại những gì ông đã làm, để có sự đánh giá trung thực khách quan.

Thành lập tổ chức đảng phái có phải là có tội không?

Công dân có quyền tự do lập hội, tự do tụ tập để bày tỏ chính kiến của mình. Đó là một trong những quyền tự do căn bản của con người. Vì vậy ai cũng có quyền đựoc lập đảng phái chính trị mà không có sự phân biệt. bằng được.

Quyền này được phổ biến rộng rãi và khuyến khích ở các quốc gia dân chủ. Công dân đựoc tư do thành lập đảng phái. Các đảng phái thưòng là phải thể hiện năng lực phục vụ dân, càng nhận đựoc sự tham gia, ủng hộ của nhiều người càng tốt. Vì vậy sẽ là sự cạnh tranh lành mạnh cho một xã hội, luôn đựoc điều chính bằng sự phản biện và giám sát của chính những tổ chức đảng đối lập. Không bao giờ có chuyện đảng này lật đổ hay tiêu diệt đảng kia, mà chỉ có sự tự tiêu diệt mà thôi. Chính anh sẽ là người triệt tiêu, đào thải anh khi anh không theo kịp với sự phát triển xã hội. Khi nghe câu chuyện tiếu lâm Việt Nam về chuyện lập đảng để lật đổ chính quyền thì họ vừa buồn cười vừa hỏi:

Vậy tại sao cùng là công dân có những quyền bình đẳng tự do như nhau. Nhưng tại sao ông A, ông B bà C, vv… lại có quyền thành lập lên đảng CSVN và sinh hoạt đảng CSVN một cách tự do thoải mái. Họ cũng chẳng cần xin phép ai, cũng chẳng cần đăng ký với ai? mà cứ như là sự hiện diện của họ là lẽ đưong nhiên, hay họ là con cháu một thế lực siêu hình nào đó đựoc sai xuống cai trị dân một cách ngang nhiên.

Trong khi đó những người khác lại không có cái quyền lập đảng, lập hội??? Là vì lý do gì???

Ls Định tại sao bị ngăn cấm, bị cho là có tội khi dám có âm mưu thành lập đảng để nhằm lật đổ đảng CSVN. Phải chăng ông Định không phải là người, hay ông là thành phần thuộc đẳng cấp khác!!!

Bằng không việc thành lập đáng phái là có tội và nếu ông Định bị khép cho cái tội đó. Thì trước tiên người bị chịu tội là hơn 3 triệu đảng viên đảng CSVN. Vì dám cả gan vi hiến không đăng ký, xin phép hoạt động và thậm chí lập lên một tổ chức ngang nhiên chiếm đoạt quyền lực, mà không có sự đồng ý hay tự nguyện lựa chọn của nhân dân, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân hơn 60 năm qua.

Kết luận

Khi các quyền cơ bản của công dân về tự do ngôn luận, tư do hội họp, tự do lập hội, đáng phái và thực chất của cái gọi là ” chính quyền nhân dân” hiện nay ở VN. Chúng ta có thể khẳng định một điều là ls Lê Công Định không hề có một cái tội nào, cho dù dựa vào chứng cứ buộc tội của nhà nước độc tài đưa ra làm bằng chứng. Thì những chứng cứ đó sẽ là bằng chứng buộc tội chính họ vi phạm quyền con người, quyền công dân chứ không ai khác, vì các quyền đó có tính đưòng nhiên, đựoc phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới (ngoại trừ bốn nước CS còn lại)

Cũng như từ trước tới này, người ta đều biết cái quyền của kẻ cả, của kẻ vua chúa, quan lại ngày xưa và những kẻ độc tài ngày nay. Một khi họ nắm trong tay quyền lực, thì việc vu vạ, gán tội cho những người chống đối họ là điều không có gì là lạ. Mới hôm nào cách đây độ dăm năm trở vè trước thì ngay cả người Mỹ, người Pháp, người Nhật cũng bị họ gán cho cái tội đế quốc thực dân, cái tội chủ nghĩa quân phiệt, rồi bọn tư bản vv… và nếu có thể để bảo vệ sự sống còn của chế độ họ có thể đánh đổi cả cái dân tộc này, cái đất nước này cho ngoại bang.

Vì sự tồn vong của chế độ họ bất chấp tất cả lương tri và lòng tự trọng của một con người để quì mọp xuống cầu xin kẻ thù tha tội, để được làm tay sai thái thú cho ngoại bang. Với những người không có nhân cách như vậy thì việc làm của họ bị mọi người lên án phỉ nhổ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Triết lý sống của họ là gì “Đã biết điều đó là vô liêm sỉ mà vẫn làm thì nghiễm nhiên điều đó sẽ không bị coi là vô liêm sỉ nữa”

Với những loại người này thì chỉ có một con đưòng duy nhất là một cuộc cách mạng của toàn dân sẽ chấm dứt quyền lực của họ trong tương lai gần. Đó là chân lý có tính tất yếu.

Hà Nội, ngày 16/6/2009
Trác Tuân