Monday, February 9, 2009

THÀNH SỰ TẠI THIÊN - Trần Ngân Tiêu

Trần Ngân Tiêu

Sau tám năm “trị vì” của tông tông Bill Clinton, nào là bị quân khủng bố cho nổ tàu, nổ toà đại sứ, kéo xác quân Mỹ ngoài đường phố nhưng chính quyền Clinton xìu xìu chẳng có thái độ cứng rắn nào cả. Rồi lại chuyện chơi gái tại văn phòng tổng thống khiến thiên hạ bịt mũi v.v. nên dịp này thật may mắn cho họ nhà Bush đạt được mục đích nhất gia lưỡng tổng. Biết đâu đấy dân Mỹ còn có dịp chiêm ngưỡng nhất gia tam tổng trong tương lai không chừng.

Bush con có dáng một cowboy nhà quê ăn nói thằng ruột ngựa và luôn luôn nhắc lại câu: “I mean what I say, I say what I mean” nên ai cũng thích. Vụ Sept. 11 xẩy ra tổng Bush con được quần chúng ủng hộ hết mình nên tha hồ múa võ thực hiện giấc mộng “siêu đế quốc” của tư bản Mỹ.

Nói như vậy thì sẽ nghịch nhĩ những “fans” của Bush con nhưng thực tế chúng ta có thể nhìn thấy những sự kiện hiển nhiên của tình thế. Năng lượng dầu diếc là yếu tố chính cho xã hội Hoa Kỳ mà các nước bán dầu hỏa hiện tại cũng như tương lai cứ bắt bí tăng giá để nặn dế Yankee như thằng khốn Hugo Chavez thì có ngày ... nên Yankee cần làm chủ Trung Đông để kiểm soát dầu hoả.

Gác qua một bên ai là thủ phạm vụ Sept. 11 mà thấy một điều là đây cũng là cơ hội tốt để Bush con thực hiện ý đồ nói trên. Muốn làm chủ Trung Đông thì phải nhập cảng “dân chủ tự do” vào giữa rốn Trung Đông để xoá đi cái xã hội mấy ông “thầy chùa” kiểu Khổ Mí Lị ở Iran chi phối chính quyền. Chiến thuật hoa nở trong lòng địch được áp dụng tại Iraq, nếu xuông sẻ sẽ thanh toán anh Ba Tư thì những thằng còn lại rét thấy mẹ. Còn thằng đói rét Bắc Hàn ông chỉ cho một phùa dịch gà dịch vịt thì thằng Trung Quốc phải dậy bảo mày.

Chương trình thật đẹp nhưng mưu sự tại nhân ... Câu tục ngữ này áp dụng cho Bush con thật là chính xác. Mưu sự tại nhân nhưng lại thực hiện với phương thức “Công lý trên đầu súng” nên kết quả càng bị èo ọt bởi thành sự tại “Thiên”.

Nói không phải noí phét hay ngoa nguyền chứ, nếu trước khi làm tông tông Bush con chịu khó đi làm hội trưởng hay chủ tịch một vài hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ thì có lẽ sẽ có nhiều kinh nghiệm xử thế hơn. Nói ra thì sẽ mích lòng nhiều người nhưng có là chủ tịch hay hội trưởng trong cộng đồng chúng ta thì mới trải qua cảnh: Dở thì bị chửi bị phá đã đànhnhưng hay cũng có kẻ phá người chửi. Không có “phân” thì họ chỉ bị chê bai đả kích; mà có “phân” thì sẽ thành đám “mổ bò” rất phàm phu. Nhiều khi ngay cả bạn mình nó cũng ngầm lụi sau lưng mình không chừng. Có người chẳng làm hay đóng góp gì cả mà chỉ rình khi nào các “chủ tịch” có chút khuyết điểm hay sơ hở thì la toáng lên bẻ vành bóp méo bé xé ra to, kéo băng kéo đảng đập thấy ông vải, hoặc tặng năm ba cái nón cối. Cho nhiều chuyện nên hư thực, thực hư chả hiểu ai tốt ai xấu đến nỗi mình không biết anh nào là Lý Tống anh nào là Lý Tộ, anh nào là ngục sĩ và anh nào là ngợm sỉ nữa. Ngay đến một việc nhỏ chỉ đặt tên cho một khúc phố mà còn ba bè bốn bên thử hỏi chuyện quốc gia đại sự thì sẽ “ngồi lại” với nhau như thế nào? Trưởng thành trong cái môi trường nhiều bùn và đầy gió tanh mưa máu như thế thì không giỏi sao được. Thế mà Bush con không chịu đến “học” thì làm sao mà thành công.

Với giấc mộng “siêu đế quốc” để cứu vãn tương lai “mạch“ sống nước Mỹ nên Bush con bất chấp tất cả, nhất định đánh Iraq (Mẹ! Cái này chắc em Condi Dice với anh Dick áp lực dữ lắm đây) nên thày trò Bush con áp dụng cái “công lý trên đầu súng”. Bắt trước Kennedy đã tạo ra vụ kỳ thị Phật Giáo tại VN để có cớ, Bush ta cứ nhất quyết Saddam Hussein có tàng chữ nguyên liệu và sản xuất vũ gọi là WMD (Weapons of mass destruction) nên Bush ra lệnh đem quân đánh chiếm Iraq khơi khơi.

Cái chính sách công lý trên đầu súng Bush bố đã áp dụng thời Bush bố làm tông tông khi mà chính quyền Panama “mới có ý” muốn để cho Trung Quốc thầu việc bảo trì và an ninh cho kinh đào Panama thì Bush bố liền tuyên bố tổng thống Panama là tướng Manuel Noriega buôn lậu ma túy rồi đem năm ngàn TQLC Mỹ đến bắt Noriega nhốt ở Miami (Florida) cho đến nay. Xấc hơn thằng bố nhưng còn chút “nhân từ” Bush con ra lệnh cho cha con Saddam Hussein trong vòng bẩy ngày phải từ bỏ quyền hành đi ra khỏi nước không thì ông đánh thấy mẹ. Giống cái kiểu năm xưa Kennedy bảo ông Diệm đuổi thằng em Nhu đi không thì … Đúng là kẻ có súng trong thay thì mồm có gang có thép cũng giống như “đảng” của chúng ta bảo quân nhân miền Nam VN là có tội với nhân dân thì là có tội chứ chối cãi thế đếch nào được.

Một nước Mỹ hèn yếu mà có một cowboy Bush cứng rắn như thế ai chả thích và ái mộ, nhưng suy nghĩ một chút thì thấy có điều gì không ổn. Với hiểu biết giới hạn mỗ chỉ biết đặt câu hỏi như thế này: Công pháp bang giao quốc tế có điều khoản nào cho phép ông tổng thống nước này bảo tổng thống của nước kia rằng anh rằng anh phải từ chức không? Hay có điều khoản nào cho phép một ông tổng nước này khơi khơi bắt ông tổng nước kia rồi mang về toà án “của nước mình” kết án nhốt tù không? Dù giải quyết một anh tổng xấu của nước nào đó có cần điều lệ của LHQ làm nền tảng không? Giả dụ cái anh tổng buôn thuốc phiện hay anh tổng có nhiều tội kia là tổng thống của Mễ Tây Cơ hay Canada, hay Pháp, hay Nga hay Tàu thì cha con nhà Bush có dám bảo họ phải từ chức hay mang quân qua bắt nhốt họ không?

Ấy thế mà mọi người vẫn thích và ủng hộ cha con nhà Bush mới là làm sao? Là vì nước Mỹ sa lầy vào cái hố hèn yếu (sau Việt Nam, bị làm nhục ở Ba Tư, ê chề ở Li-Ban rồi đến chuyện nhem nhuốc của tổng Bill) nên khi Bush con dở tánh cowboy ra thì ai nay đều cảm thấy hả hê nên quên mẹ nó cả lý lẽ.

Khổ nỗi, đánh A Phú Hãn tiêu diệt Taliban thì còn được LHQ và nhiều nước ủng hộ vì họ “ngọng” bởi vụ Sept. 11 nhưng xâm lăng Iraq mà không có lý do chính đáng “chắc chắn” thì bố ai mà a dua cho được nên Bush con nổi nóng: “Anh nào không đứng về phía tôi tức là đứng ở phía kẻ thù của tôi”, rồi cứ lắp bắp hoài với câu: “My Job is to protect American people”.

Dù các chính quyền Pháp, Nga, Đức v.v. đã không muốn đóng góp nhân lực tài lực hay ủng hộ bằng mồm cho Bush nhưng họ cũng vẫn muốn chia chác quyền lợi, đó là cái lẽ ở đời. Ở điểm này Bush con cần có cái kinh nghiệm làm chủ tịch hay hội trưởng của người Việt ta. Nghĩa là làm dâu trăm họ, biết nó chẳng tốt lành gì cũng vẫn phải hề hề chào hỏi chia chác để nó khỏi bới lông tìm vết... đằng này Bush con lại thẳng ruột ngựa xoẳn củ tỏi như thế thì chúng phá là phải. Ai dám bảo đảm Pháp hay Nga hay Đức hay những thằng khốn nạn khác không xúi bẩy đám cực đoan hay hàng xóm của Iraq phám đám Bush? Mẹ! Không được ăn thì ông quấy hôi bôi nhọ cho chết cái thằng bố mày chứ!

Một điểm nữa mà Bush bố không dậy con dù ông ta từng là đại sứ tại Trung Hoa 10 năm, đại sứ tại LHQ bao nhiêu năm mà không biết cái văn hoá “kính lão đắc thọ”. Tông tông Pháp, lãnh đạo Palestine Yasser Arafat, và ngay cả Saddam Hussein mở miệng ra thì cứ nói rằng: “I told his father that ...…” thì người Việt chúng ta sẽ hiểu là “Tôi đã từng nói chuyện với thằng bố nó...” Nên khi thấy Bush con xấc như vậy thì họ chạm tự ái nên ưa rất khó chịu với Bush con. Nhiệm kỳ sau Bush con sai em Condi Dice đi dọn đường để Bush con thăm viếng anh Tây anh Nga mũi lõ để hề hà nhưng ... “too late”.

Xúi quẩy lớn nhất cho Bush con là đếch kiếm ra được cái gì gọi là “Weapons of Mass Destruction” ở Iraq cả khiến Bush ta cứ cười trừ tiếp tục con đường đã vạch ở Iraq. Nhưng ở đời đâu có dễ như vậy. Điểm này cũng cần có kinh nghiệm làm chủ tịch hay hội trưởng của người Việt ta là nhiều khi phe ta nó phá còn độc hại hơn người dưng nước lã. Đây nhá, khi thấy Bush con bị hố ở Iraq, phe Dân Chủ nổi nhất như Ted Kennedy, Hillary Clinton, John Kerry v.v. vội vã trở cờ phất hướng khác họ thi nhau đâm, lụi Bush con thậm tệ. Ai cũng biết John Kerry là tên ăn gian nói dối, Ted là anh đếch dám làm gì (chẳng dám ra ứng cử tông tông sợ chúng thịt mất giống) nhưng rất to họng ở nghị trường. Bà chị Hillary nổi tiếng là “flip flop” mình nói nôm na là nhổ ra rồi liếm nên dù đã bỏ phiếu ủng hộ Bush con tấn Iraq nhưng giờ lại chùi mồm nói rằng không ủng hộ.

Dân Mỹ không phải là dân có văn hiến mà là dân xây dựng sự nghiệp trên đầu súng nên hình như cái tinh thần yêu nước của họ không giống chúng ta là “country first” mà quyền lợi phe phái hay cá nhân trước. Thấy Bush con đang khó ăn khó nói về vụ Iraq họ chơi Bush một cú thấu óc là bới móc vụ đối xử tù binh ở Iraq ra cho thế giới thấy. Những hình ảnh bắt tù binh trần chuồng nằm đè chồng chất lên nhau rồi xịt chó cắn v.v. thì còn gì là “mặt mũi” của nước Mỹ văn minh. Dân chúng Iraq đâu có thấy thằng khát máu Saddam làm như thế? Kế tiếp đảng Dân Chủ còn la toáng lên rằng Bush tra tấn hành hạ tù binh nhốt tại Guantánamo đòi điều tra để bóp dế Bush. Đíu me! Không lẽ mang mấy thằng khủng bố về hầu hạ như hầu hà ông nội mình à? Chưa hết, họ còn kết tôi đặt máy nghe lén điện thoại là vi hiến v.v. Chả cần phải truy cứu cứ nhìn mấy cái mồm “dân chủ” thì biết ai vào đây chơi Bush cú này. Mặc dù những điều họ đưa ra qúa “nhân đạo” và qúa “tôn trọng nhân quyền” đi nhưng cái chính nghĩa và mặt mũi của Mỹ Quốc đã bị nhầy nhụa chứ đâu phải chỉ riêng Bush con. Trước tình trạng ngoài đánh trong đâm này Bush ta chỉ còn nước nhăn rằng cười trừ bảo: “My job is to protect American people”. Hì! Hì!.

Còn một vài yếu tố “thành sự tại thiên” nữa chứ không phải một. Nhớ lại trước kia anh em tổng thống Ngô Đình Diệm bị tàn sát thê thảm, gia đình tan nát bởũi Mỹ. Bây giờ nhìn thấy bố con Saddam Hussein phút chốc tiêu tùng như những con chó ghẻ bị thê thảm như thế tự nhiên mỗ nhận thấy trước kia mình thật là ngu muội đã chạy ra đường hoan hô kẻ đã giết tông tông của mình. Bỏ ra ngoài chuyện tổng thống Diệm hay Saddam tốt hay xấu nhưng sau khi giết họ lại không làm cho nước họ khá hơn mà lại làm cho nước họ thê thảm tồi bại hơn, dân Iraq mỗi ngày có năm bay chục hay hơn trăm bị chết thế thảm, thì còn giời cao đất dầy nào? Hậu qủa là VN mất, cái lũ cuồng tín Iraq mỗi ngày cứ đặt bom giết hại chính dân mình thì quân Mỹ làm gì có lý do mà “rút”. Người Iraq muốn Mỹ rút ư? Mẹ! Họa đấy chứ chả phước đâu. Mỹ rút khỏi VN hàng trăm ngàn người bị đầy đoạ trong tù “cải tạo”, hàng trăm ngàn người chết ngoài biển cả… Mỹ Rút khỏi Iraq ư? Mẹ! Rút bây giờ thì hàng trăm ngàn người Iraq bị “cắt cổ” chứ được vào lò cải tạo à?

Cái bất nhẫn ở đây là những người bị người Mỹ giết hay hại đều la ụnhững người được người Mỹ ủng hộ giúp đỡ rất nhiều như Ngô Đình Diệm, Lý Thừa Vãn (Nam Hàn), Marco (Phi Luật Tân), Noriega, Saddam Hussein, và ngay cả Bin Laden đều là gà nhà của Mỹ đấy.

Vì không “thuận thiên” cho nên mới bị qủa báo bởi trời. Anh em Kennedy đã bị qủa báo nhãn tiền, còn Bush con thì bị trời hành xất bất xang bang. Cứ nhìn lại tám năm của Bush con mà xem, hết bão tố đến thiên tai, hết sóng thần đến hồng thủy Katrina, hết cháy rừng đến bão tuyết. Ngay như ở Florida hai tháng 5 trận bảo thay phiên quần khiến thống đốc là út Jeb Bush la trời “Why us?”. Nền kinh tế Mỹ tới nay thì đã bên bờ vực thẳm. Cũng may, nếu Bush hồ hở đánh luôn Iran một lượt thì …

Bush con có ý đồ tốt cho tương lai dài của nước Mỹ. Bush con là người Mỹ đầu tiên có can đảm tuyên chiến với kẻ địch (quân khủng bố) không còn giới tuyến với thái độ thật cứng rắn. Cái nguy hiểm cho sự liều lĩnh này là đã tạo ra mối thù truyền kiếp. Nếu là công dân Mỹ thì phải đồng ý và ủng hộ Bush. Nhưng giới chính trị con buôn Mỹ không đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết nên đã đẩy Bush vào con đường thất bại. (Chẳng hiểu bay giờ quần chúng Mỹ và bọn khốn truyền thông Mỹ có mở mắt vểnh tai ra mà nghe chúng ông nói cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến “địch thấy ta, ta không thấy địch” nó khó khăn thế nào không? Nghĩa là muốn đánh địch thì phải chường mặt ra cho địch nổ trước thì mình mới biết nó ở đâu mà bắn. Nó khó khăn như thế nên chỉ có QLVNCH mới có thể đánh được quân Cộng mà thôi. Còn ngưòi Mỹ cứ ỉ vào “hai tách” thì…tới tết Công Gô. Du kích Iraq giờ có cần “hai tách” đếch gì đâu? ).

Có lẽ thấy nước cờ đã thất sách nên Mỹ tính thay đào kép thật mới lạ cho thế giới ngạc nhiên chơi. Một anh nhọ gốc đạo Hồi làm tông tông để cho thế giới thấy rằng nước Mỹ chúng tớ thật dân chủ thấy chưa? “Tại sao” các người lại thù ghét người Mỹ? Cái “tại sao” đó tới giờ người Mỹ (hay bọn tư bản, con buôn chính trị) vẫn không hiểu vì bản tánh của họ là chỉ muốn làm cha người ta nên quên và không kính trọng cái tinh thần dân tộc, cái văn hiến của người ta, cái mà người Mỹ không có. Cứ mỗi khi cần “control” nước nào thì bôi nhọ lãnh đạo của họ trước rồi thọc khuấy cho nước đó nát bét ra xong rồi gỉa nhân gỉa nghĩa đến giúp đỡ, nhưng thật ra là để làm ông chủ. Khi không cần nữa thì mặc mẹ họ sống chết ra sao thì ra. Có nhớ lời Joe Biden tuyên bố hồi năm 1975 không? Nếu biều quyết ngân khoản cho Nam VN dù là ngân khoản nhân đạo thì một xu tôi cũng không “vote”.

Có nhớ vụ vua Ba Tư xin vào Mỹ trị bệnh không? Mỹ đã sợ anh Khổ Mí Lị thiến 44 nhân viên toà đại sứ ở Ba Tư nên đếch dám chứa vua ba Tư. Bất chấp sự hăm dọa của bọn qúa khích Ba Tư , Sadat, tổng thống Ai cập đã can đảm mời vua ba Tư đến trú ngụ chữa bệnh tại nước mình nên rước lấy cái chết vào thân. Một bà tổng thống phu nhơn, một bà hoàng hậu ôm nỗi sầu thiên thu nhưng có lẽ họ rất hãnh diện về chồng họ. Qủa phụ Trần lệXuân xưa Việt Nam cũng ôm cái sầu như vậy. Cái tín nghĩa, cái tình bạn bè nó qúy ở chỗ đó. Cái đó nước Mỹ không có. Đó là cái “tại sao” mà người Mỹ cần biết. Nên có thơ rằng:
    VỊNH COWBOY

    Công lý “gun-fu” đã hỏng rồi!
    Tiến thì chẳng được, khó mà lui
    Làm cho I-Rắc thêm be bét
    Khiến cả Cờ Hoa cũng tả tơi
    “Lấy thịt đè người” không thuận đạo
    “Súng là công lý” nghịch thiên thời
    Bây giờ phải đẩy anh chàng nhọ
    Ra múa may cho đỡ hổ ngươi!
Trần Ngân Tiêu



Sunday, February 8, 2009

Hey! Brian Đoàn - Huy Phương


Huy Phương

“Tôi không chống hoặc ủng hộ Cộng Sản. Tôi chỉ là một nghệ sĩ.”
(Brian Ðoàn)

Tôi gặp Brian Ðoàn cách đây mấy năm khi Ðoàn mở cuộc triển lãm “The Unforgotten Ones” gồm 30 bức ảnh về Làng Việt Nam tại Palawan, Phi Luật Tân ở phòng hội Lê Ðình Ðiểu mà tôi gọi là “Ngôi Làng Buồn Thảm” khi đặt bút viết về những cảm xúc của mình khi xem cuộc triển lãm này. Sự thành công của Ðoàn, dù chỉ vỏn vẹn trong ba mươi bức ảnh, đã làm cho người ta cảm nhận được những gì Ðoàn muốn chuyển đạt đến người xem, khi niềm tuyệt vọng, u uẩn thể hiện lên từng bức ảnh. Ðể có được bộ ảnh này, Brian Ðoàn đã phải đi Palawan hai lần, lần thứ nhất có nhà tài trợ, lần thứ hai phải nợ tiền thẻ tín dụng. Ðoàn cũng biết chuyến đi này không nhắm chuyện thương mãi, những bức ảnh trong cuộc triển lãm không thể bán được cho ai: “Ai lại treo hình một người điên đang trần truồng tắm trong nhà?”

Ðối với tôi, Brian Ðoàn cách đây mấy năm là một người trẻ tuổi, có học, có chuyên môn, biết dấn thân, có tâm huyết với đất nước, khởi đầu là dự án “Người Việt Lưu Vong” mà Ðoàn đã thực hiện trong mấy năm qua do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt-Mỹ bảo trợ. Mặc dù kinh phí rất hạn chế nhưng Ðoàn đã cố gắng đi thật nhiều, gặp gỡ đồng bào ở khắp mọi nơi trên thế giới, Châu Mỹ, Châu Âu, Ðông Âu ... để chụp hình và lấy tư liệu.” Brian Ðoàn cũng đã cho rằng “lịch sử của một dân tộc không chỉ là những trận đánh oanh liệt, những chiến tích oai hùng. Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam vẫn còn một mảng tối mà chúng ta cần soi sáng để con cháu chúng ta hãnh diện hơn về dân tộc mình. Mảng tối đó là máu xương của hơn nửa triệu người bỏ xác nơi biển Ðông hoặc nơi rừng thiêng nước độc, một mảng tối đầy nước mắt của những người đang sống một đời sống đầy cơ cực và tủi nhục”. Brian Ðoàn muốn thể hiện bằng hình ảnh một cuộc “thập tự chinh đầy máu và nước mắt” của dân tộc mình mà trong đó anh đã mất hai người anh ruột thịt. (NV 2-25-05).

Dù cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi bên trong và ngoài phòng triển lãm “The Unforgotten One”, tôi cũng đã ghi nhận ở Ðoàn là một người trẻ muốn phụng sự, không hề vụ lợi khi Ðoàn ngỏ ý muốn hợp tác với tôi trong loạt bài “Chân Dung Một H.O.” về phần hình ảnh. Lúc đó cũng như bây giờ tôi thấy hình ảnh chân dung của những người cựu tù nhân không cần đến phần nghệ thuật nhiều, các anh em lại ở rải rác nhiều tiểu bang, một phần cuốn sách không có kinh phí, nên không dám làm phiền đến thiện chí của Ðoàn.

Trong vòng ba năm ngắn ngủi, tôi thất vọng khi thấy Brian Ðoàn đã phản bội lại chính anh và phản bội lại những người đã yêu mến anh. Thật tình, lâu lắm, đây là lần tôi nghe lại tên Brian Ðoàn trong cuộc triển lãm mang tên “F.O.B.II: Nghệ Thuật Lên Tiếng” đã diễn ra tại trụ sở VAALA từ ngày 9 Tháng Giêng 2009 của hơn 40 nghệ sĩ mới và cũ, mà Ðoàn đã dẫn đầu bằng một mũi xung kích hay được gọi là người mang một trái bộc phá nổ tung giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn. Những tác phẩm hội họa của Nguyên Khai, Ann Phong, Nguyễn Trọng Khôi mà chúng ta đã được thưởng ngoạn nhiều lần, lần này tôi có cảm tưởng như cái vỏ bọc cho những gì mà ban tổ chức hay người chọn tác phẩm Trâm Lê hay Y Sa muốn mở ra cho người khác thấy qua những tác phẩm mệnh danh là “Nghệ Thuật Lên Tiếng”.

Cuộc triển lãm được dự trù trước và ban tổ chức đã mời nhiều nghệ sĩ cùng triển lãm dưới một chủ đề chung hay đây chỉ là một cuộc triển lãm “tạp lục” quơ góp nhiều tác phẩm lại trong một thời gian nào đó để gây ra những điều sóng gió tệ hại như thế.

Cũng nên nói qua “tác phẩm” Vô Ðề (Untitle) của Steven Toly với lối giải thích ngu ngơ rằng đó là tượng trưng cho dân tộc đang bị giam hãm và trấn áp (vì sao lại dùng hình ảnh cờ vàng VNCH với ba sợi dây kẽm gai màu đỏ?) hay bức “Super Fab Beauty Queen” của Long T. Bui chỉ là đơn giản một bích chương cổ động (hay đả kích) tầm thường với dụng ý ghép ba hình ảnh cờ vàng, hoa hậu và chai thuốc viagara, dù giải thích thế nào thì đó là một ác ý không thể tha thứ. Ðiều này nói lên điều gì: văn hóa hải ngoại đọa lạc, ghê tởm? Một đứa trẻ cũng biết rằng cộng đồng hải ngoại, trên phương diện đạo đức, tốt đẹp hơn nền văn hóa hóa XHCH hằng nghìn lần.

Hai bức tranh trên và cả “Thủ Ðức, Việt Nam” của Brian Ðoàn không thể gọi là “tác phẩm nghệ thuật”. Tôi không thấy hay chưa hiểu nổi những gì gọi là nghệ thuật hay sự sáng tạo nào trong này, tất cả đều được sắp đặt cố ý với những hình ảnh mà tác gỉa muốn trình bày, đó là chiếc áo cờ đỏ sao vàng và bức tượng bán thân của Hồ Chí Minh trên một chiếc bàn nhỏ có chưng một bình hoa. Ðành rằng một nhà nhiếp ảnh có thể dàn dựng hay sắp đặt để chọn một hình ảnh được ghi nhận vào cái phút bắt chụp ưng ý nhất. Nguyễn Ngọc Hạnh luôn luôn dàn dựng trong những tác phẩm của ông, nhưng bức ảnh luôn luôn cho ta thấy “thật” và gây xúc động. Brian Ðoàn đã dàn dựng, nhưng những vật thể mà Ðoàn muốn đưa ra không có gì là trừu tượng, khó hiểu mà trái lại rất lộ liễu, thiếu chất mỹ thuật có thể đem lại cho người xem một cảm xúc nào, nếu không nói là rất khô cứng với một lá cờ đỏ và một bức tượng bán thân của Hồ Chí Minh, chỉ với một chủ đích nào đó.

Lan Dương trong ban tuyển chọn tác phẩm nói rằng: “bức ảnh có lá cờ Cộng Sản nhưng đó không phải là để xiển dương chế độ Cộng Sản mà như một kiểu thời trang của giới trẻ Việt Nam ngày nay”. Qua những cuộc tiếp xúc với báo chí, Brian Ðoàn cũng đã khẳng định đây không phải là một bức ảnh nói tốt cho chế độ Cộng Sản vì “lá cờ dùng để treo chứ không phải dùng để may áo mặc, tượng Hồ Chí Minh phải để chỗ trang trọng chứ không phải trên bàn ăn”, là để nói ngày nay ở Việt Nam không ai coi trọng những thứ này nữa. Lời ngụy biện này nghe chừng không ổn. “Một bức ảnh không nói tốt cho chế độ Cộng Sản”! Nếu lá cờ đỏ sao vàng này được in lên một manh áo rách của một em bé đang lê la trong những đống rác vĩ đại để kiếm ăn ở Việt Nam, hay hiện diện trên thân mình một em bé bảy, tám tuổi đang phải phục vụ khách làng chơi bằng khẩu dâm ở Kampuchea thì may ra lập luận của Brian Ðoàn còn nghe được.

Brian Ðoàn cũng đã khẳng định là “không” khi được hỏi anh có muốn gởi một thông điệp gì đến cho đồng hương qua bức ảnh này không? Vậy vấn đề còn lại là gì, một bức ảnh không mang tính chất nghệ thuật, không gói ghém một thông điệp gì gởi cho người thưởng ngoạn thì nó chỉ là một vật thể hay hình ảnh được cấu tạo một cách vô hồn.

Chắc chắn ban tổ chức cuộc triển lãm và tác giả đã đoán biết được những gì sẽ xẩy ra khi phòng triển lãm mở cửa với một bức ảnh như thế. Mười năm về trước, VAALA và Brian Ðoàn cũng không quá nhỏ để biết đến vụ Trần Trường với cũng một lá cờ và bức ảnh Hồ Chí Minh được trưng bày trong một cửa tiệm tư nhân, ở đây bây giờ nó lại được lập lại dưới một hình thức khác trong một cuộc triển lãm mở cửa mời công chúng vào xem. Cái giá đó không rẻ, để ban tổ chức có thể đánh đổi được một điều gì có lợi trong đó. Rõ ràng đây là một cuộc khiêu khích đầy dụng ý, thô bỉ, bất công và hàm hồ, như cố tình tạo nên một thời điểm bất ổn trong một cộng đồng ly hương đang chuẩn bị để đón Tết Nguyên Ðán năm nay. Ai là kẻ thủ lợi trong “biến cố” này, tôi tưởng đây là một điều dễ hiểu...

“Chúng tôi làm nghệ thuật và đây là chỗ nghệ thuật lên tiếng”, đã nhiều lần ban tổ chức khẳng định như vậy, xem như đám đông này đầu óc ngu muội, bị ám ảnh về chính trị và không đủ trình độ để thưởng thức nghệ thuật, nhưng liệu những tác phẩm như bức ảnh của Brian Ðoàn qua thời gian sống được bao nhiêu ngày, nói được điều gì để trở thành một bức ảnh đủ tiêu chuẩn nghệ thuật.

Chỉ còn lại là tuổi trẻ háo thắng, sử dụng cái quyền tự do phát biểu để đập thẳng vào mặt người khác mà không kiêng dè gì đến vết thương của cộng đồng mà họ lớn lên và thành người trong đó. Vấn đề còn lại là lương tâm của những người nhân danh tuổi trẻ, nhân danh nghệ thuật, nhân danh tự do ở xứ được tự do che chở này, bằng không đây là một cuộc khiêu khích có sắp đặt và có chủ đích nhắm đến cộng đồng tỵ nạn hải ngoại, làm lại một cuộc trắc nghiệm lấn chiếm khác, của những thế lực chính trị đang muốn phá nát sự đoàn kết và ý chí chống Cộng của người Việt lưu vong hải ngoại.

Bảy vị dân cử địa phương đã ra thông báo xin VAALA ngưng cuộc triển lãm này, Hàm Nguyễn, Ðông Xuyến trong ban tổ chức đã lên tiếng, cuộc biểu tình của đồng hương tỵ nạn Cộng Sản đang diễn ra vào sáng ngày 17 Tháng Giêng 2009, thân phụ của Brian Ðoàn, một người cựu tù “cải tạo” hơn 10 năm trong nhà tù Cộng Sản, đã xuất hiện trước công chúng, tỏ ý buồn phiền và ngỏ ý muốn Brian Ðoàn rút lại “tác phẩm” của anh. Ly nước tràn thêm với chuyện rắc rối về giấy phép của thành phố Santa Ana, VAALA đã tuyên bố đóng cửa phòng triển lãm.

Hai tuần sau phòng triển lãm “FOB II: Art Speaks” đóng cửa tại Santa Ana, báo The Orange County Register ngày 2 Tháng Hai 2009 loan tin nhiếp ảnh gia Brian Ðoàn lại tiếp tục triển lãm bức ảnh “cờ đỏ, tượng Hồ” này trong một cuộc triển lãm khác tại trường đại học cộng đồng Cypress College. Brian Ðoàn hoàn toàn phản bác lại tất cả ý kiến chống lại tác phẩm của anh. Ðiều tệ hại nhất là Brian Ðoàn đã nói với báo The Orange County Register rằng: “Tôi không chống hoặc ủng hộ Cộng Sản. Tôi chỉ là một nghệ sĩ.”

Tôi chưa nghe Brian Ðoàn định nghĩa thế nào là nghệ sĩ. Nghệ sĩ không phải là một người có đôi chân đi hỏng mặt đất, đứng ngoài lề xã hội, đứng trên nỗi đau đớn hay hạnh phúc của người khác. Người nghệ sĩ chọn những con đường khác nhau nhưng vẫn có tư cách, cương vị của một người công dân của một xã hội, con dân của một đất nước, phải có cái tâm và biết chống lại cái ác. Tôi tiếc là Brian Ðoàn đã phủ nhận chính con người của anh của những ngày “The Unforgotten Ones”. Válav Hazel chính là người nghệ sĩ lớn của nhân loại khi biết đau cùng cái đau của dân tộc, không sợ cường quyền, đã tình nguyện ở lại cùng với ngục tù của đất nước để làm cuộc “Cách Mạng Nhung”, đem Tiệp Khắc ra khỏi nạn Cộng Sản, có ai chê ông không phải là người nghệ sĩ? Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung đã bị đày đọa suốt 30 năm, nhưng ai tước đoạt được danh xưng nghệ sĩ của họ. Ngày trước dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhiều người mang danh nghệ sĩ đã cho mình là người trung lập, đứng ngoài cuộc chiến, chống chiến tranh, nhưng khi Cộng Sản vào miền Nam mới thấy cái nhục nhã, quỵ lụy của chúng. Chỉ trong chế độ tự do, được bảo vệ tự do và nhân phẩm, và nhân danh tự do, những người này mới được la hét, phá quậy, biểu diễn lập trường, nhưng trong chế độ độc tài, áp bức, họ chỉ là những con chiên ngoan ngoãn, thúc thủ, hèn nhát đi theo con đường đã được vạch sẵn.

Phạm Duy đổi màu “tắc kè”, Trịnh Công Sơn yếu đuối phản bội, đành rằng họ là nghệ sĩ, nhưng những người như Trầm Tử Thiêng nói đến nỗi đau của dân tộc, ghét Cộng Sản đến xương tủy, có ai nói Trầm Tử Thiêng không phải là nghệ sĩ?

Có thể nhiều nghệ sĩ cho rằng mình không làm chính trị, nhưng đã là con người phải có thái độ chính trị. Ðó là sự ghét bỏ điều ác, biết đi cùng nỗi khổ của con người và biết tranh đấu cho sự toàn thiện. Nếu không, đây chỉ là những người lửng lơ, thủ lợi như cô ca sĩ có thể kiếm tiền bằng cách lê giọng hát ở cả hai nơi, với hai chữ quê hương ngọt ngào như giọng cáo của La Fontaine.

Ðiều cuối cùng, phải nói là rất xót xa khi phải nói ra đây. Brian còn nợ những nỗi nhọc nhằn của thân phụ anh với mười năm tù để đưa anh sang đây, với mẹ anh trong những ngày gồng gánh thăm chồng, nuôi con, vất vả nuôi anh nên người, để rồi muốn làm một người nghệ sĩ “vẻ vang”, phản bội quá khứ, “không chống Cộng mà cũng không theo Cộng”, như con bọ hung dưới đất chui lên. Cái háo thắng của tuổi trẻ, cái bất cần khinh bỉ ý kiến đám đông, trong đó có cả các bậc sinh thành, cái hào quang của người nghệ sĩ chẳng có nghĩa gì khi con người không có cái tâm lành, mà có cái độc ác cào xới lên vết thương còn đau đớn của người khác, mắng mỏ vào cái cộng đồng từ đó mình đã lớn lên.

Ở đây là xứ tự do, Brian Ðoàn có quyền làm những gì anh muốn, được cổ võ bao bọc bởi một đám nhỏ đồng dạng, hãnh tiến mình là người nghệ sĩ lớn của nước Mỹ tự do, Brian Ðoàn bắt đầu say mê quyền lực, quyền lực phát biểu. Nhưng trước mắt tôi, hey! Brian Ðoàn, đối với gia đình, anh chỉ là một thằng con bất hiếu, đối với cộng đồng anh là một kẻ bất nghĩa.

Con diều bị bứt sợi dây mà từ đó nó mới có thể bay lên, sẽ không bay cao được đâu?

Huy Phương
(3 Tháng Hai 2009)



Friday, February 6, 2009

CHUYỆN NGHỊCH NHĨ - Trần Ngân Tiêu

    BÀ ĐEN BÀ TRẮNG
Trần Ngân Tiêu


Tôi đang ngồi ngẫm nghĩ về cái ngộ nghĩnh của chính phủ Mỹ hiện tại là thời ông Bush con thì tổng trắng bà ngoại đen (Condi Rice), còn thời tổng đen Obama thì bà ngoại trắng (Hillary Clinton). Tôi còn đang phân vân không hiểu sự thay đổi con cờ này sẽ có gì kết qủa gì khác nhau không ... thì anh chàng Bob hàng xóm đang tỉa kiểng trước sân lại mon men đến gợi chuyện khiến tôi mất cả hứng…

Lão Bob cựu chiến binh này chẳng làm ông đếch gì cả nhưng lại hay bàn chuyện thời cuộc nên nếu có người nào chịu ngồi nghe thì lão “phê” thì lão thích lắm. Vừa mới hỏi “How are you” tôi chưa kịp trả lời thì Bob đã hỏi câu khác:

- How do you think about Secretary Hillary Clinton? Somebody said she will do better than Condi Rice, but I don’t think so.

Tiên sư khỉ! Hỏi khơng chờ người ta trả lời rồi tự trả lời là tôi chúa ghét. Tự nhiên tôi muốn văng tục vào mặt anh ta một phát nhưng tánh tôi không thích làm người khác cụt hứng nên tôi nheo mắt nhìn Bob mỉm cười hỏi tại sao anh nghĩ là bà Rice tốt hơn. Không qua một giây suy nghĩ Bob trả lời liền đại khái là bà Rice là một nữ lưu xuất sắc; bà tuy đen nhưng đã xuất thân từ một trường luật danh tiếng rồi trở thành giáo sư dậy luật tại cái trường cũng danh tiếng ấy. Đặc biệt là bà đen đã từng la cố vấn an ninh quốc gia cho hai đời tổng thống thì không “nhất” sao được.

Thấy lão ta tỏ vẻ thích bà ngoại đen của tổng Bush và có ý đố kỵ bà “ngoại” trắng Hillary của ông tổng nhọ khiến tôi không khỏi bật cười và nghĩ rằng thì ra cái anh Honky (*) này trưởng thành trong một nước có trình độ sinh hoạt chính trị cao nhưng, cũng vẫn tầm thường như phần đông người xứ mình, xét việc theo cảm tính tức là theo cái “emotion” trong lòng mình chứ không theo sự phân tích của lý trí. Đúng như ông bà ta nói khi thương thì ấu cũng tròn mà khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo hay là khi thích thì nhìn đen hóa trắng khi không thích thì thấy trắng cho là đen. Bị cuốn theo cảm tính thì có khác chi ngọn cỏ bị ngả theo chiều gió “emotion” của mình. Tôi bảo Bob:

- Ông Bob à. Tôi không hiểu ông cố ý đánh lừa chính mình hay ông không biết hay bọn Honky các anh thật tình không hiểu là bà Rice tuy xuất sắc nhưng đã thiếu xót một điều rất quan trọng ... Đồng ý là bà ngoại đen đã từng là lưỡng trào đại thần và có thể là người đã chỉ đạo chính sách an ninh và đối ngoại cũng như vạch ra một hướng đi cho nước Mỹ suốt mấy năm qua. Cái mộng phải làm chủ Trung Đông có thể đã có từ thời Bush bố, nhưng lúc đó có lẽ Bush bố chưa chuẩn bị tinh thần hoặc đã già nên không “háu đá”. Thêm vào đó, có tướng Colin Power đã từng kinh nghiệm với chiến tranh VN nên chiến tranh du kích là một ám ảnh hãi hùng nên có lẽ ông ta can ngăn nên Bush bố không dám chiếm luôn Iraq trong trận Desert Storm khi giải phóng Kuwait. Đến thời ngựa non háu đá Bush con bà đen với Dick Cheney và Donald Rumsfeld họp thành tam nhân bang có tiếng nói rất mạnh trong nội các nên mộng bà đen kỳ này được thực hiện không bị cản trở rồi ý đồ đó được thực hiện một cách ngang bướng bất chấp lý lẽ ngay cả đến Bush bố cũng không được tham khảo. Còn tướng Colin Power cũng đành đóng vai xoa nắn tức là giữ bộ ngoại giao mà thôi.

Phải công nhận là đường hướng của bà ngoại đen rất hay và rất có lợi cho tương lại nước Mỹ. Nhưng dù tài giỏi đến đâu chăng nữa cũng vẫn là trong sách vở chứ chưa có kinh nghiệm thực tế. Bà đen đã u tối một điều mà chỉ có người Việt Nam chúng tôi mới thấy rõ điều đó nhất. Đó là bọn Honky và Yankee các anh và ngay đến bà đen bây giờ đều quên một điều là tinh thần tự ái dân tộc của người xứ khác. Hoặc là dù có biết nhưng các anh cứ ngó lơ rồi dẵm lên trên cái nền văn hoá và cái tinh thần dân tộc đó thì dù làm ơn cho người cũng vẫn bị người ta văng cc… vào mặt. Mấy chục năm trước các anh ngụy tạo dư luận rồi mua chuộc thuộc hạ phản thượng cấp để thay đổi chính phủ tại VN hay Đại Hàn v.v... Dù che đậy thế nào người ta vẫn biết đó là do các anh tạo ra. Các anh không chịu hiểu người Á Châu hay Trung Đông có tinh thần tự ái dân tộc rất cao và với tinh thần dân tộc tự quyết như vậy nên dân chúng rất khinh thường vua chúa của mình do ngoại bang đặt để lên. Dù họ phải tuân lệnh nhưng thực tế họ không khẩu phục tâm phục thì khó mà bình trị. Đó là điều khiến các anh chỉ toi công rồi đi đến hết kiên nhẫn nên trước sau gì cũng bỏ cuộc mà thôi. Này ông Bob, ông có biết rằng mỗi nơi mà chính phủ của các ông bỏ cuộc thì nơi đó tang tóc lắm ông biết không?

Huống chi bây giờ các anh phịa chứng cớ để đem quân chiếm khơi khơi nước của người ta rồi mơ tưởng rằng dân chúng Iraq đổ ra đầy đường phất cờ reo hò đón quân Mỹ ư? Rút cục có ai ra phất cờ reo hò chào đón đâu; mà chỉ có người hiếu kỳ ra nhòm xem người Mỹ các anh nó như thế nào mà thôi. Cũng như quân Cộng Sản VN năm xưa tiến chiếm Saigòn có ai ra hoan hô đâu mà chỉ có người rụt rè ra đường ké né lấm lét nhìn coi thằng “bộ đội” nó là người hay ngợm mà thôi. Quả thật cũng có năm ba tên đón gió hay “thờ ma” CS đeo băng đỏ vào tay ra phất cờ đỏ để xin chút công đầu nhưng cũng chẳng tạo tiếng vang gì mà còn trở thành cái rắm thúi ông biết không.

Nghe tôi nói loanh quanh như vậy lão Bob càng tỏ ra lơ mơ; lão nhìn tôi với sự hoài nghi trong mắt có lẽ vì lão từng bị tôi nói xỏ lá xóc họng vài lần nên giờ tỏ ra e dè. Để cho Bob khỏi nản lòng tôi lại phải dài dòng:

Tôi nói một cách thực tế cho ông dễ hiểu nhá. Năm xưa dù quân Mỹ đến giúp Việt Nam nhưng khi tụi tôi nhìn thấy một thằng GI ôm eo một “em gái VN” của chúng tôi nhởn nhơ dạo phố Saigòn tụi tôi bực mình lắm. Tụi tôi đâm ra ghét thằng GI đó vì hắn đã xúc phạm “tài sản” dân tộc của tụi tôi rồi tụi tôi còn giận lây cả đứa con gái đó. Có khi tụi tôi chửi thề rằng: “Bộ hết con trai VN rồi sao mà lại đi cặp với thằng mũi lõ mắt xanh này…”. Đó không phải là kỳ thị đâu mà tự ái đấy. Cộng sản khai thác cái cá tánh đó nên lũ con lai Mỹ vô tội sau này chịu đựng biết bao nhiêu nhục nhã khổ sở ông biết không? Nhưng bây giờ thì đàn bà con gái VN có lấy Mỹ đen, Mỹ Trắng, Mỹ nâu thì tôi cũng chả cảm thấy mất mát gì cả.

Trở lại vấn đề, bây giờ nếu một anh lính Mỹ mà ôm eo một gái Iraq, hay Iran, hay A Phú Hãn nhởn nhơ rồi mút lưỡi chùn chụt ngoài đường phố tôi sợ rằng bọn con trai đàn ông xứ đó có thể “lụi” cha GI đó lắm anh biết không? Nói xa hơn chút nữa, ông thấy nước A Phú Hãn không? Khi không có ngoại xâm thì mỗi lãnh chúa cắt cứ một vùng rồi lâu lâu mang quân choảnh nhau. Nhưng khi có ngoại xâm họ dẹp bỏ mọi chuyện, liên hợp lại với nhau chống quân xâm lăng bảo vệ đất nước ... xong rồi lại quay qua khện nhau …

Nghe vậy lão Bob gật gù nhưng vẫn có vẻ không hiểu thấu vấn đền nên tôi lại phải dài dòng: Ông để ý một chút thì ông sẽ thấy các anh, ý tôi muốn nói là người Mỹ các anh, để tránh tổn thất nhân mạng binh sĩ quá nhiều sẽ gây xúc động cho quần chúng … Mỹ nên các anh đã dùng hỏa lực tối đa để tránh tổn thất nhân mạng như ở chiến tranh VN. Với Desert Storm chỉ có hơn 100 binh sĩ thiệt mạng đó là con số khiến các anh hồ hởi cho nên lần xâm lăng này các anh nghĩ cao lắm sự tổn thất cũng sẽ chỉ ở mức tối thiểu như thế. Nhưng các anh đâu có ngờ phải không?. Bởi vì các anh đã học qua chiến tranh VN nhưng không học đến nơi đến chốn. Khi nghe Saddam Hussein cảnh cáo rằng: “Nếu Hoa Kỳ xâm lăng Iraq thì sẽ phải đương đầu với cuộc chiến tranh du kích trong thành phố”; tổng Bush con và tam nhân bang không nghiên cứu kỹ mà chỉ nghĩ rằng cùng lắm quân phiến loạn sẽ đánh du kích theo kiểu của CSVN như tết mậu Thân năm xưa thì quân Mỹ chỉ chịu khó lục soát tảo thanh từng nhà, từng phố thì du kích cũng sẽ bị quét sạch. Nhưng không, cái chiến tranh du kích đó lại dùng chiến thuật tự sát kiểu thánh chiến. Mẹ! Đánh thằng sợ chết thì dễ chứ đánh thằng muốn chết thì đánh thế chó nào được. Độc hại là nó lấy một để giết cả trăm, lấy “low tech” chơi “high-tech” nên các anh chới với hỉ?

Có lẽ Saddam Hussein biết rằng có muốn chống quân xâm lăng Mỹ thì cũng không nổi mà chỉ khiến dân của hắn chết nên quân của Saddam chẳng đánh đấm mẹ gì cả mà lại tự ý rã ngũ lẩn vào dân chúng. Thế mà các anh đã dùng hỏa lực tối đa để tàn phá tất cả các mục tiêu nên hủy hoại mẹ nó hết cả. Nào là ngân hàng, bệnh viện , nhà máy điện, nhà máy nước v.v. đều tiêu cả rồi lại chẳng có chương trình “hậu chiến” gì cả mà chỉ đứng nhìn đống gạch vụn đó mà hồ hởi ... một thời gian nên du kích và các ông “thượng tọa” Hồi giáo có dư thời giờ chỉnh đốn hàng ngũ quay lại bóp dế các anh hì hì!. Các giáo phái lợi dụng tình thế tự võ trang rồi chém giết lẫn nhau có khác chi VN hồi 1964-1965? Tới đây anh đã hiểu cái hay cái dở của “tam nhân bang” trong đó có “bà đen” chưa hả ông Bob?

Lão Bob có vẻ không thoả mãn với lời tán phét của tôi nhưng cũng chẳng đưa được ra lý lẽ gì để phản bác. Để ngăn lão cãi chầy cãi cối làm tôi hết giựt le được nên tôi vuốt: Nhưng anh Bob à, dù gì thì bà đen có được một đức tánh tốt là không “show off”, nghĩa là lúc nào cũng đóng vai chìm hơn xếp là Bush con chứ không chường mặt ra nhiều làm lu mờ cả xếp như thằng mũi quặp Kissinger ông hiểu không. Vì vậy cho tới nay người ta cũng vẫn chưa tìm ra sự việc sự thất bại đó có phải là của bà đen hay không và hình ảnh của bà chìm hơn cái hình ảnh của ông Bush con lắp bắp câu: “My job is to protect American people”… thế mới biết bà đen khôn. Còn bà ngoại trắng Hillary chưa chắc sẽ có khả năng giữ được cái thế “chìm” hơn ông tổng nhọ đâu.

Nghe tôi tán phét riết coi bộ Bob nhức đầu nên lão đổi chiều câu chuyện hỏi: Anh chê bà Rice như vậy tức là anh thích Hillary Clinton phải không? Tôi cười nói:

Ông Bob à. Thật tình thì thôi chẳng thích bà đếch nào cả vì chẳng có bà nào làm lợi cho nước tôi hết vì việc chính của họ là làm “lợi” cho phe nhóm tư bản của họ mà thôi. Bà Hillary Clinton đáng “thích” hay đáng ghét thì mọi người đã thấy. Nếu tôi nói thế này ông có đồng ý không nhá. Sống đóng khung trong toà bạch ốc mà một bà vợ không kiểm soát nổi một ông chồng, để ông ta làm chuyện ô uế trong “dinh tổng thống” (chơi gái trong văn phòng tổng thống) bôi tro trát chấu vào mặt nước Mỹ như vậy; một chuyện nhỏ như thế mà không làm được thì bà ta sẽ làm được cái gì lớn hơn hả?

Thấy bắt bí lão Bob như vậy thì hơi qúa đáng nên tôi dịu giọng cho nó … khách quan một chút nên tôi nói tiếp: Thời chồng làm tổng thống bà Hillary có nhúng tay vào việc triều chính là đưa ra một dự luật Y tế an sinh nhưng bị lưỡng viện bác mẹ nó đi. Còn chồng bà là chuyên viên xoa nắn quân khủng bố nên có bị chúng cho nổ tàu hay giật xập toà đại xứ thì cũng để cho chìm luôn chẳng điều tra đến nới đến chốn gì cả. Chỉ có hai lần tổng Bill tỏ ra cứng rắn với quân khủng bố: Lần thứ nhất cho bắn hỏa tiễn để phá hủy xưởng chế tạo vũ khí của quân khủng bố ở A Phú Hãn. Nhưng sau đó phải bồi thường mấy tỉ bạc vì đó là một xưởng nghiên cứu hoá học của một nhà bác học tư mới bỏ mẹ chứ. Lần thứ hai khi lưỡng viện bàn chuyện truất phế tông tông về vụ chơi em Monica thì tổng Bill cho bắn phá thủ đô Iraq để dân chúng bớt chú ý đến vụ truất phế đi. Đó là cái tài của vợ chồng Clinton. Tin đồn ở ngoài phố rằng thì là vì Bill cho đàn em lấy được hình ảnh cũng đi chơi gái của năm bẩy ông nghị rồi đợi tới khi thượng viện sửa soạn bỏ phiếu truất hay không truất thì cho hé tin này ra khiến năm ông nghị đếch dám bỏ phiếu “truất” nên tổng Bill mới thoát đấy ông biết không hỉ? Dù gì tôi cũng vẫn phục lời khẳng định “thành thật” của tổng Bill trước quần chúng Hoa Kỳ: “I want you listen and listen good. I never have sexual intercourse with that woman”. Trước uỷ ban điều tra em Monica khai rằng em chỉ thổi kèn cho anh Bill thôi nghĩa là không có “giao hợp” để nước ta giao hoà cùng nước nó thì Bill nói quá thật rồi còn gì. Tự điển lại phải định nghĩa lại thế nào là “ấy nhau” một cách rõ ràng hơn.

Bob nhăn mặt nhìn tôi nói: Mẹ!. Tôi hỏi chuyện Hillary thì anh lại chàng qua Bill là cái đếch gì … Tôi vội chấn an: Từ từ đi mà. Thì ông biết đấy, Hillary vốn là tay “Flip Flop”, người Mỹ các anh thường nói “You can run, but you can not hide” thì bà Hillary cứ trơ trơ ra đấy còn bắt tôi phê cái đếch gì bây giờ. Nội cái chuyện bỏ phiếu thuận cho Bush đánh Iraq rồi sau này lại chùi mép bảo “I made mistake”. Mẹ! Anh phải hiểu người Á Đông chúng tôi có câu “Làm chính trị mà lầm thì giết cả một thế hệ” ông hiều không? Đíu mẹ nếu lầm vài ba lần nữa thì giết chết bao nhiêu thế hệ?

Lão Bob ngơ ngác khi nghe triết lý kiểu Á Đông như vậy nên tôi lại phải nói chuyện thực tế một chút: Ông có thấy điều này không hả ông Bob? Ông thấy tổng Bush con chơi rất đẹp với gia đình Clinton không? Thay vì mặc mẹ thằng cà chớn thì Bush con cho Bill ngồi ngang với bố mình để đi làm việc thiện; hai cựu tổng sánh vai quyên tiền cứu trợ thiên tai không phải chỉ cho riêng nước Mỹ mà cho cả thế giới như vụ sóng thần, bão tố v.v. Lâu lâu lại cho lên TV trông đẹp biết mấy. Rồi hai cựu tổng, một già một trẻ đi đánh golf với nhau trông thân tình đếch chịu được nên mặt cựu tổng Bill cứ phởn ra. Chơi đòn quân tử Tàu này có lẽ Bush con muốn khóa mồm con mẹ “dân chủ” Hillary này lại nhưng, đời có lúc thật chó đẻ, đã chẳng cảm kích thi thôi đằng này Hillary mặc kệ cứ hở ra thì khện Bush con kịch liệt chẳng cần ý kiến xây dựng gì cả. Tôi hỏi ông cái quân ăn ở “xấp mặt” như thế thì sẽ ngoại giao như thế nào … Đíu mẹ! Cứ nằng nặc đòi rút quân ra khỏi Iraq ngay thì giờ rút đi xem có rút được không? Thử nhìn lại những màn khện Obama rồi lại nâng bi Obama sau khi anh ta đắc cử ông có ngán ngẩm cho cái đạo đức chính trị của nước Mỹ không?.

Nghe tôi tán phép đến đây lão Bob coi bộ điên đầu chẳng hiểu chó gì cả nên hỏi gặng tôi: Anh là thằng đếch gì mà lúc nào cũng có cái giọng thày đời như vậy? Những điều anh nói nghe nó nghịch lỗ tai đếch chịu được. À mà ... giỏi lý lẽ như anh đây chắc anh đã giúp cho đất nước anh nhiều lắm rồi phải không?

Tôi cười khì khì bảo Bob: Tiên sư anh hỏi xỏ lá thiệt. Ông Bob à, thú thật với ông tôi chẳng là thằng đếch gì cả vì những người VN giỏi như tôi đây ở xứ này có cả vạn thằng lận. Tôi “uyên bác” và “lưu loát” như vậy là vì tôi có chân trong cái nhóm gọi là chính khách bia lon. Nghĩa là hàng tuần mấy thằng tôi tụ tập lại, bảo vợ con làm cho vài món đưa cay để chúng tôi uống bia hộp, hút thuốc rồi cùng bình luật thời cuộc, trên thiên văn, dưới địa lý nên những thằng giỏi như tôi, nói thiệt chứ nhiều lắm.

Còn chuyện giúp đất nước tôi ư? Thật tình tôi và bạn tôi chưa giúp gì được cả ông biết tại sao không? Vì chúng tôi bị ứ đọng nón cối nhiều qúa, suốt ba mươi năm qua chúng tôi đã tung đi biết bao nhiêu nón cối vào đầu kẻ khác mà nón cối vẫn còn đầy trong tay cho nên hiện giờ bị khủng hoảng nón cối. Nói thế này thì ông hiểu dễ dàng hơn nhá. Chẳnh hạn như nước Mỹ hai năm trước xây nhà nhiều quá, số cung nhiều hơn số cầu nên nhà cửa giờ bị ứ đọng, bán đổ bán tháo cũng đếch có người mua nên thị trường nhà cửa giờ mới thê thảm như hiện nay.

Lão Bob vẫn có vẻ ngơ ngác tôi thầm nghĩ : Mẹ tết Congo nhà “you” mới hiểu được vì tôi có cái sai của tôi. Tôi bảo Bob: Cái sai cố hữu của tôi là vẫn nhìn và phán xét chuyện người Mỹ các anh bằng con mắt Á Đông ông hiểu không. Khi nói chuyện cái nhầm lẫn lớn của tôi là tôi cứ quên đi một điều: các anh có quốc gia nhưng các anh không có dân tộc. Ông có hiểu tôi không?

Bob gật gù: I will try…

Trần Ngân Tiêu

(*) Honky: Chữ do nô lệ da đen xưa ám chỉ người da trắng. Có người giải thích rằng vì mỗi sáng người da trắng lái xe vận tải dọc theo phố nộ lệ ở chở họ đi làm thường bóp còi xe thúc báo khi kêu ong ong (còi ô tô thời đó là cái bìu bằng cao su khi bóp nó xì hơi ra cái kèn kêu như vậy). Mỗi khi nghe còi xe on gong từ xa thì người nô lệ ơi ới báo cho nhau biết: “Honky come! Honky come!”.



Tuyên truyền VC Qua Cuộc Triển Lãm Tại Casula Power House, Sydney, Úc Châu - Thụy Ái


Thụy Ái

Quả là con bạch tuộc với những cái vòi dài hết quậy ở Mỹ nay lại chạy sang Úc Châu. Sau khi thất bại trong cuộc triển lãm nghệ thuật tuyên truyền cho chế độ biến thái cộng sản, tổ chức bởi nhóm VAALA tại Nam California, Hoa Kỳ, VC nay lại đang núp sau các họa sĩ thiên tả Úc-Việt qua một cuộc triển lãm nghệ thuật tổ chức tại Casula Power House, Sydney, Úc Châu vào ngày Thứ Bẩy 31/1 và sẽ kéo dài đến ngày 15/3 dưới danh xưng là "Vietnam Voices - Australians and the Vietnam War."

Cũng vào tháng 3/2009 VC sẽ đưa sang Úc Châu 1 phái đoàn gồm 50 ca nghệ sĩ Việt Nam đến trình diễn tại Casino - Star City dưới sự bảo trợ của tòa đại sứ Việt Cộng, Úc Châu. Qua đến tháng 4, Casula sẽ bắt đầu một cuộc triển lãm mới có tên là Nam Bang với toàn bộ triển lãm là tranh ảnh nghệ thuật của VC và các nhóm thiên tả, phản chiến Úc Châu. Cần biết thêm là Casula Power House trong quá khứ đã đứng sau những cuộc triển lãm mang tính tuyên truyền cho CSVN như Vietnam Voices 2000, Gánh Hàng Rong, Phở Chó, v.v... Riêng cuộc triển lãm “Vietnam Voices - Australians and the Vietnam War” theo như đã được giới thiệu từ Hội Cựu Quân Nhân thiên tả Úc, thì mục đích là dùng các tác phẩm thực hiện bởi những cựu chiến Binh Úc-Việt, những người chống chiến tranh và cựu chiến binh miền Bắc VN [VC], để giới thiệu đến quần chúng Úc Châu hình ảnh về cuộc chiến Việt Nam. Cuộc triển lãm kế tiếp với tên “NAM BANG” sẽ trình bầy cái nhìn của những người trẻ không có kinh nghiệm sống với Cộng sản, không rành tiếng Việt và chịu ảnh hưởng của tài liệu ngoại quốc về cuộc chiến VN.

Qua buổi duyệt xét trước khi triển lãm vào chiều Thứ Năm ngày 29/01/2009 được biết đã có vào khoảng 1/10 là tranh ảnh về phía người Việt quốc gia, trong đó có một lá cờ vàng VNCH, một hình Vá Cờ, và một vài bức tranh tiêu biểu. Còn lại 9/10 tác phẩm là tranh ảnh tuyên truyền cho chế độ CSVN, trong đó có một bức chống chiến tranh mang tên “The Viet Nam War”của Lã Thảo Nhi thực hiện từ những mẫu phỏng vấn lên án chiến tranh Việt Nam, hay bức tranh của Hạnh Ngô tựa đề “Bác Hồ (Uncle Hồ) với 36 bức ảnh chụp thâu nhỏ khuôn mặt của Hồ Chí Minh.

Đại diện cho Ban Tổ Chức, bà Bội Trân đã đưa ra giải thích như sau: Về tác giả bức tranh “Bác Hồ” thì Hạnh Ngô là một người trẻ theo cha mẹ vượt biên lúc cô 8 tuổi. Bức tranh này cô đã thực hiện với ý tưởng làm giảm giá trị của Hồ Chí Minh qua sự thâu nhỏ hình Hồ Chí Minh thành 36 bức và đặt trên di chúc của Hồ Chí Minh đã được xé ra thành nhiều mảnh. Bức tranh “Bác Hồ” cũng được trang trí bằng hoa hướng dương là loại hoa chỉ hướng về một chiều mang hàm ý chế độ cộng sản là chế độ độc tài. Các giải thích trên tuy nhiên đã không thỏa mãn được phía người Việt quốc gia. Các lý do tranh cãi đã được đặt ra. Thứ nhất là bức tranh “Bác Hồ” này đã được đăng kèm theo một bài viết ca ngợi Hồ Chí Minh trong cuốn giới thiệu về cuộc triển lãm. Thứ hai, ý nghĩa của hoa hướng dương là hoa hướng về mặt trời ca ngợi sự trong sáng, lý tưởng (của người lãnh đạo, hay là bày tỏ ý nghĩ hướng về “bác Hồ”). Một bài hát sau khi VC chiếm miền Nam có câu: “nếu là chim em sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa em sẽ là một đoá hướng dương, nếu là người em sẽ chết cho quê hương”. Sau những phản đối từ phía cộng đồng người Việt, họa sĩ Lã Thảo Nhi đã quyết định rút bức tranh “The Viet Nam War” của cô ra khỏi cuộc triển lãm Vietnam Voices.

Cùng thời điểm với cuộc triển lãm tranh tuyên truyền của Casula Power House, Cộng Đồng Sydney bị bận với việc tổ chức Hội Chợ Tết Kỷ Sửu 2009 nhưng luật sư Võ Trí Dũng, Chủ Tịch của Cộng Đồng NSW đã ủy thác cho Phó chủ Tịch Văn Hóa Giáo Dục cộng đồng NSW là bà Ánh Linh đảm nhận trách nhiệm liên lạc với Ban Tổ Chức của cuộc triển lãm “Việt Nam Voices” và kết hợp với Ban Chấp Hành Cộng Đồng để có những thái độ thích ứng.

Trước những giải thích và thái độ nhượng bộ của ban tổ chức triển lãm tranh tuyên truyền cho VC, dư luận trong quần chúng gồm đồng bào, các đoàn thể và hội đoàn tại Sydney hiện nay đang có hai khuynh hướng. Một là chủ trương hiền lành không biểu tình chống đối mà chỉ vận động ngoại giao đối với những cuộc triển lãm mang tính tuyên truyền cho Việt Cộng sắp tới cũng đủ có kết quả. Khuynh hướng thứ hai thì cho rằng Ban Tổ Chức của cuộc triển lãm VN Voices có nhượng bộ nhỏ, nghĩa là cho người quốc gia có thêm một số tranh ảnh về Tết Mậu Thân được trưng bầy trong cuộc triển lãm là chỉ nhằm tránh được những chống đối biểu tình trong các kế hoạch tuyên truyền sắp tới như tin đã đưa ở trên. Nghĩa là vào tháng 3/2009, một phái đoàn gồm 50 ca nghệ sĩ Việt Nam sẽ đến trình diễn tại Casino - Star City dưới sự bảo trợ của tòa đại sứ Việt Cộng, Úc Châu. Và qua đến tháng 4, thì Casula sẽ bắt đầu một cuộc triển lãm mới có tên là Nam Bang với toàn bộ triển lãm là tranh ảnh nghệ thuật của VC và nhóm thiên tả, phản chiến Úc Châu.

Coi sự nhượng bộ nhỏ nhoi trong cuộc triển lãm Vietnam Voices như một thắng lợi mà ngưng đấu tranh gạt bỏ các biểu tượng chế độ CSVN là không thấy âm mưu công khai hoá và bình thường hoá các biểu tượng của chế độ này trong cộng đồng hải ngoại, dưới hình thức tự do phát biểu. Một chế độ tội ác trong quá khứ và tiếp tục phạm tội ác với dân tộc hiện tại không thể có chỗ trong các cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Cũng cần nhắc lại một bản tin nóng hổi cách đây vài hôm, đó là phản ứng chống đối của Mỹ, Do Thái và nhiều nước Tây phương đối với lệnh mới đây của Đức giáo hoàng Benedict XVI [16] hủy quyết định rút phép thông công cho giám mục Richard Williamson. Giám mục Williamson đã bị mất phép thông công vì đã đặt dấu hỏi về sự hiện hữu của các phòng hơi ngạt giết người Do thái trong các trại tập trung Đức Quốc Xã.

Chế độ Đức quốc xã chỉ tàn hại trong 6 năm. Chế độ CSVN đã hủy hoại dân tộc và đất nước Việt Nam từ thập niên 50 cho tới nay. Nhìn rõ vấn đề như thế thì người Việt tự do sẽ thấy ngay rằng chúng ta cần phải có thái độ nào đối với mọi âm mưu len lấn tuyên truyền cho chế độ VC cho dù là với sự tiếp tay của các đối tác tài phiệt hay của những kẻ thời cơ.

Thụy Ái
Ngày 4 tháng 2 năm 2009



Thursday, February 5, 2009

Thư gởi những người đang khao khát tự do trong nước - Trần Thanh


Trần Thanh

Xin kính chào quý vị! Nhân dịp đầu năm mới Kỷ Sửu 2009, chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị cùng gia quyến được nhiều may mắn, và đặc biệt chúng tôi kính chúc quý vị thật dồi dào nghị lực và sự sáng suốt trong việc đấu tranh để lật đổ bạo quyền cộng sản, đem lại tự do no ấm cho toàn dân. Ðây là lời chúc thiết thực nhất. Những lời chúc như "phát tài", "nhất bản vạn lợi" chỉ là những lời phi thực tế và mỉa mai lắm, đối với 90% dân nghèo trên toàn đất nước chúng ta, trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay!

Mới đây chúng tôi thấy trên internet đăng hình hoa hậu Mai Phương Thúy ôm tấm bảng chúc tết với bốn chữ "Tiền Vào Như Nước!" Ðây là việc làm rất ngu xuẩn, vô ý thức của con người chỉ có cái vỏ bề ngoài đẹp đẽ mà không có bộ óc để suy nghĩ! Quý vị thử nghĩ xem, những kẻ nào có đủ điều kiện để vơ vét "tiền vào như nước"? Xin thưa, chỉ có bọn cướp việt gian cộng sản mới "tiền vào như nước" mà thôi! Những việt kiều ở nước ngoài, kể cả những thương gia kinh doanh lớn cũng không thể "tiền vào như nước", vì càng làm ra nhiều tiền thì càng đóng thuế cho chính phủ nhiều. Trong khi đó bọn cướp ở Việt Nam vừa ăn cướp vừa ngang nhiên trốn thuế!

Nhiều người cho rằng, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản, đã trở nên một nước giàu có, đời sống của người dân đã khá hơn trước năm 1975 rất nhiều. Nào là, tại các thành phố lớn, nhiều khách sạn 5 sao đã mọc lên, nhiều sân đánh golf đã được khánh thành, nhiều casino và động đĩ đã mọc ra như nấm, nhiều cuộc thi hoa hậu thế giới đã được tổ chức tại Việt Nam. Phải là một quốc gia giàu có, trong đó đời sống của người dân hết sức dư thừa thì mới có những phương tiện ăn chơi cao cấp như vậy chứ? Xin thưa, thấy như vậy mà không phải như vậy. Những nơi ăn chơi đó, thực tế chỉ dành cho giai cấp nào, chắc quý vị cũng đã biết rất rõ, không cần nêu ra ở đây. Thành phần dân nghèo (90% dân số) nếu được bước chân vào những nơi ăn chơi đó, chỉ là để đem bán mồ hôi, xương máu và thân xác của mình cho bọn tư bản đỏ, cho những loại việt kiều lưu manh và cho bọn ngoại nhân ác thú! Tất cả bọn chúng đều là ác quỷ, ác thú sống trên xương máu của những người dân vô tội!

Kính thưa quý vị, chắc hẳn trong số quý vị, nhiều người đã tự hỏi: - Biết đến bao giờ tình trạng bất công này mới chấm dứt? Cái tình trạng bất công và hết sức phi lý giữa một bên là những kẻ quá giàu sống trên núi đô la và vàng, tiền ném qua cửa sổ không hết, và một bên là những người dân nghèo cùng khổ, phải đem bán từng lít máu, từng chén mồ hôi để đổi lấy từng chén cháo để sống qua ngày!

Phải chăng chúng ta phải kiên nhẫn ngồi chờ một đấng cứu nhân độ thế "Goóc Ba Chớp" hoặc "Yeltsin" xuất hiện, mà có nhiều người đồn đó chính là ... thằng Nguyễn Tấn Dũng chăn trâu mặt rổ! (phe thân Mỹ!)

Hay phải chăng chúng ta phải ngồi chờ bọn cò mồi chính trị, đấu tranh dân chủ cuội như Trần Khuê, Nguyễn Ðan Quế và cái băng đảng cướp Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng, đấu tranh "bất bạo động", đem lại tự do, dân chủ, no ấm cho đồng bào?

Hay phải chăng chúng ta phải ngồi chờ cái đám cò mồi, lưu manh chính trị ở hải ngoại như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Dương Thu Hương, Nguyễn Gia Kiểng, Alibaba, Ðỗ Thị Thuấn, Ðỗ Hoàng Ðiềm, Lý Thái Hùng, Trần Xuân Ninh, Ngô Nhân Dụng, Hà Tường Cát, Nguyễn Quốc Quân, "đấu tranh" bằng cách ngồi ... chờ người Mỹ bật đèn xanh, hoặc ngồi chờ đấng cứu thế "Yeltsin Việt Nam" xuất hiện?

Xin thưa với quý vị rằng, tất cả bọn nêu trên đều là bọn lưu manh, điếm đàng, bọn chó cò mồi chính trị đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản và bọn Tàu cộng. Nhiệm vụ của bọn chúng là tìm cách kéo dài thời gian, đánh lạc hướng đấu tranh của đồng bào, tạo cho đồng bào một ảo tưởng rằng không cần đổ máu, không cần đấu tranh gì hết mà tự do và no ấm tự nhiên sẽ đến với đồng bào!

Xin thưa với quý vị rằng: không có cái gì tốt đẹp tự nhiên đến với chúng ta. Tất cả đều phải được trả bằng nổ lực, bằng mồ hôi, nước mắt và bằng máu. Lấy một ví dụ rất đơn giản là bầu khí trời trong lành vào buổi sáng. Khí trời là miễn phí hoàn toàn đó, nhưng nếu chúng ta muốn được hưởng thụ nó một cách thật đầy đủ và sảng khoái cho hai lá phổi thì chúng ta phải làm một nổ lực để hít một hơi vào thật dài và thật sâu! Vậy thì những thứ như tự do, no ấm, dân chủ, nhân quyền không phải tự nhiên ở trên trời nó rớt xuống cho chúng ta xài! Chúng ta phải đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu. Và chính chúng ta sẽ là người quyết định tự do hay là chết. Không có bất cứ một thằng chó nào có thể là "Goóc Ba Chớp" đến cứu chúng ta hết, nếu như chúng ta không lo tự cứu chúng ta!

Tiện đây, xin đồng bào đừng có nghe những lời ngụy biện xảo trá của bọn cò mồi chính trị, lý luận rằng: - Ông thánh Gandhi nước Ấn Ðộ đã đấu tranh bất bạo động thành công thì chúng ta cũng sẽ bắt chước làm giống như vậy và cũng sẽ thành công! Nếu tìm hiểu kỹ thì chúng ta thấy rằng hai nước Ấn Ðộ và Việt Nam rất khác nhau về nhiều mặt, và nhất là thời điểm bây giờ năm 2009, khác xa với năm 1947 khi Ấn Ðộ giành lại được độc lập từ tay thực dân Anh. Ðiều quan trọng nhất là nước Ấn Ðộ không có cái đảng "Ấn gian" tình nguyện đi làm tay sai cho ngoại bang! Bất hạnh cho Việt Nam là chúng ta bị một cổ ba bốn tròng. Cái tròng thứ nhất và nguy hiểm nhất chính là bọn việt gian cộng sản mà bọn chúng chính là một lũ GIẶC NGOẠI XÂM cũng tựa như giặc Tàu, giặc Pháp hoặc giặc Nhật! Một khi chúng ta đã tiêu diệt được cái tròng việt gian cộng sản thì bọn giặc Tàu chúng ta có thể chống lại được dễ dàng.

Có người lại cho rằng phương pháp đấu tranh hay nhất là phải dựa vào nước Mỹ vì họ là cường quốc số một trên thế giới và có nhiều đô la. Vậy cách hay nhất là chờ người Mỹ họ "bật đèn xanh". Nghe nói "phe thân Mỹ" trong bộ chính trị của việt cộng đang đi sâu vào .... â... đạo của người Mỹ thì Việt Nam chúng ta sắp sửa được no ấm tới nơi rồi! Vài trăm tỷ đô la viện trợ Mỹ sẽ ào ạt đổ vào Việt Nam như hồi trước năm 1975! Sướng quá! Có người đã thú nhận rằng khi họ nghe tin này, họ thấy sướng quá, mừng quá đến chảy nước mắt! Không ngờ trời còn thương, ban cho vận mạng nước Việt Nam chúng ta những điều quá may mắn đến như vậy!

Xin thưa:

Hiện nay đang có suy thoái kinh tế trên toàn cầu, tất cả các nước đều bị ảnh hưởng, riêng Việt Nam đang bị ảnh hưởng rất nặng. Toàn bộ nước Mỹ cũng đang bị khốn đốn, chính quyền Mỹ lo cho dân họ còn chưa xong, lấy đâu đi viện trợ cho các nước khác trên thế giới? Việt kiều ở Mỹ cũng đang bị thất nghiệp dài dài, đói veo mõm, hết về Việt Nam ăn chơi, du hí! Khỏi cần phải đấu tranh kêu gọi việt kiều đừng đi du lịch cũng chẳng có ma nào dám đi! Việt kiều bị đói thì cái đảng Cộng Sản ăn mày cũng treo mõm, hết ba hoa, khoác loác! Cho nên cái phương pháp đấu tranh chờ người Mỹ "bật đèn xanh", rót vào Việt Nam vài trăm tỷ đô la như trước năm 1975 là hoàn toàn hoang tưởng. Tiêu biểu cho cái nhóm này là Cao Trào Nhân Bản của tên bưng bô Nguyễn Ðan Quế. Những tên cò mồi chính trị đã phịa ra chuyện có "phe thân Mỹ" trong bộ chính trị, và Việt Nam đang tiến dần vào quỹ đạo của Mỹ để chống lại Tàu cộng! Ðài truyền hình SBTN còn tung ra tin tức giật gân là sắp sửa có đảo chánh. Bọn chúng còn chiếu cảnh những chiếc xe tăng lội nước chạy vòng vòng trong thủ đô Hà Nội để chuẩn bị đảo chánh! Thực tế đã diễn biến như thế nào thì quý vị cũng đã rõ. Bộ mặt điếm đàng, lừa đảo của những tên cò mồi chính trị đã phơi bày, xin quý vị hãy tẩy chay, đừng bao giờ nghe lời bọn chúng nữa!

Sơ bộ tình hình như vậy và chúng ta cần có những hành động gì? Chúng tôi xin đề nghị:

1. Toàn bộ lực lượng công nhân và nông dân trên toàn quốc hãy đoàn kết lại và cùng đồng loạt tổ chức đình công trên quy mô toàn quốc, càng kéo dài thời gian càng tốt. Nếu không tổ chức đình công được cùng một lúc thì luân phiên nhau tổ chức đình công cho đến khi nào chế độ của bọn việt gian cộng sản phải bị sụp đổ. Kêu gọi lực lượng công an và bộ đội bất hợp tác với giặc cộng, quay súng bắn vào đầu bọn giặc, thay vì bắn vào nhân dân.

2. Giới trí thức và sinh viên, học sinh tổ chức đình công, bãi khóa; đồng thời, phối hợp, yểm trợ những cuộc biểu tình của dân oan và những cuộc đình công của giai cấp công nhân, nông dân. Kêu gọi lực lượng công an và bộ đội bất hợp tác với giặc cộng, quay súng bắn vào đầu bọn giặc, thay vì bắn vào nhân dân.

3. Các công nhân viên chức nhà nước hãy đoàn kết lại và cùng đồng loạt tổ chức đình công trên quy mô toàn quốc, càng kéo dài thời gian càng tốt. Nếu không tổ chức đình công được một lúc thì luân phiên nhau tổ chức đình công cho đến khi nào chế độ của bọn việt gian cộng sản phải bị sụp đổ. Kêu gọi lực lượng công an và bộ đội bất hợp tác với giặc cộng, quay súng bắn vào đầu bọn giặc, thay vì bắn vào nhân dân.

4. Các tổ chức tôn giáo đồng loạt tổ chức biểu tình đòi hỏi tự do tôn giáo, đòi bọn giặc phải trao trả lại toàn bộ tài sản của các giáo hội mà bọn chúng đã ăn cướp trên 60 năm nay; đồng thời, tổ chức cầu nguyện, yểm trợ tinh thần cho toàn bộ các cao trào của toàn dân đang bùng dậy lật đổ chế độ cộng sản, diễn ra trên quy mô toàn quốc.

5. Tẩy chay và trừng trị những tổ chức cũng như những tên cò mồi chính trị, đấu tranh dân chủ cuội như:

- Ðảng Dân Chủ 21 do tên Trần Khuê và Trần Anh Kim cầm đầu

- Những tên dân chủ cuội như linh mục Phan Văn Lợi, Ðỗ Nam Hải, Trần Anh Kim, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Thanh Giang, Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Ðan Quế ..v..v.. Bọn này rất dễ nhận diện. Toàn bộ những lý luận của bọn chúng đều nhằm vào việc kéo dài sự cai trị của bọn cộng sản và tạo cho đồng bào một ảo tưởng rằng đấu tranh "bất bạo động", xin-cho sẽ dẫn đến tự do hạnh phúc!

6. Hãy tẩy chay và tố cáo ngay những trò bịp đấu tranh sau đây:

- Ðấu tranh chỉ nhằm để cải thiện nhân quyền, đòi dân chủ, đòi tự do tôn giáo ..v..v... Nghĩa là bọn cò mồi chính trị, theo sự chỉ đạo của bọn việt gian cộng sản, chỉ muốn cuộc đấu tranh của chúng ta thu gọn vào những chiến trường nhỏ mà bỏ qua chiến trường lớn. Chúng ta đấu tranh là để đòi lại toàn bộ căn nhà đã bị cướp chớ không phải nhằm đòi những thứ tủn mủn như chổi cùn, rế rách hay cái cối đá! Bọn việt gian cộng sản đang "play game" mà phần thắng luôn luôn nghiêng về phía bọn chúng. Thỉnh thoảng chúng lại thả ra một vài nhà đấu tranh dân chủ rồi cho xuất ngoại, đổi lại chúng được một cái gì đó to lớn hơn từ phía người Mỹ. Sau đó, chúng lại bắt giam một số người khác làm con tin, để chờ đổi chác vào canh bạc tiếp theo! Cái trò mua bán đổi chác bịp bợm này sẽ kéo dài mãi mãi mà kẻ bị lừa đảo, thiệt thòi chính là 85 triệu dân trong nước!

- Phương pháp đấu tranh "trí thức" chờ người Mỹ "bật đèn xanh": tiêu biểu cho trò bịp này là cái gọi là "Lộ trình 9 điểm" của tên điếm đấu tranh cuội Nguyễn Ðan Quế. Nào là đa nguyên, đa đảng, bầu quốc hội lập hiến, mời quốc tế giám sát, soạn thảo hiến pháp mới, đảng Cộng Sản vẫn được tiếp tục sinh hoạt như những đảng phái khác, cấm không được trả thù những người cộng sản ..v..v..

Tất cả những trò bịp này chỉ nhằm kéo dài thời gian và lèo lái sự đấu tranh của chúng ta đi lạc hướng, thay vì phải bắn vào đầu con quái vật thì bọn chúng hướng dẫn chúng ta bắn vào bụi rậm!

Kính thưa toàn thể quý vị!

Sợ là cách tự trói tay. Cánh không cất nổi thì bay nỗi gì! Máu sôi dục bước chân đi. Lửa tranh đấu tắt lấy gì máu sôi? Mất tự do hết làm "người". Còn bầy thú vật khóc cười với nhau. Ði đứng bằng hai chân sau. Với hai chân trước ban đầu là tay! Xin quý vị hãy mạnh dạn vùng lên để tự giải thoát mình khỏi gông cùm nô lệ.

Ngạn ngữ Tây phương có câu: - Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Tự chúng ta phải cứu chúng ta trước. Chuyện nội bộ của nước mình mà cứ ngồi để trông ngóng thế giới hoặc nước Mỹ tới cứu là vô lý. Người ngoại cuộc chỉ đến tiếp cứu chúng ta khi họ thấy chúng ta là những người có ý chí tự quyết, có thực lực và đáng tin tưởng. Sức mạnh đang nằm trong toàn dân, trong tay quý vị chớ không phải ở đâu xa!

Chúng tôi đang sống tại nước ngoài, tấm lòng luôn hướng về tổ quốc và ai cũng đau lòng khi thấy 85 triệu đồng bào trong nước đang bị bọn giặc bắt làm nô lệ. Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức mình để giúp đồng bào đấu tranh thoát khỏi ách đô hộ của bọn việt gian cộng sản. Do đó, câu chúc tết đầu năm của chúng tôi là kính chúc quý vị thật dồi dào can đảm, nghị lực và sự sáng suốt để vùng lên chặt phá gông xiềng nô lệ, giành lại hai chữ TỰ DO cho toàn dân Việt.

Trân trọng kính chào trong tinh thần quyết thắng!

Trần Thanh
Ngày 3 tháng 2 năm 2009





=================================



PHẦN PHỤ LỤC:



Ðối với bọn cướp việt gian cộng sản, nhiều tên đã trở nên tỷ phú đô la, tốc độ làm giàu của bọn chúng còn nhanh hơn cả những tư bản Mỹ. Bây giờ thời trang của bọn chúng là rủ nhau đi mua sắm máy bay riêng, chớ mua những xe hơi hạng sang, trị giá vài triệu đô là đồ bỏ! Thậm chí, có những tên đã đặt mua những mảnh đất trên .... mặt trăng, để dự phòng nếu trong nước có biến loạn, người dân nổi dậy hỏi tội lũ giặc cộng sản thì bọn chúng bỏ trốn lên mặt trăng cho chắc ăn! Nghe đâu, bộ chính trị việt gian cộng sản đã đặt mua một chiếc phi thuyền, trị giá hàng trăm triệu đô, đủ chỗ ngồi cho 17 tên trong bộ chính trị và bốn con ... khỉ cái! Theo một nguồn tin bí mật vừa mới được tiết lộ thì chiếc phi thuyền nói trên là do một khoa học gia người Việt ở bên Mỹ, có bằng tiến sĩ không gian vẽ kiểu!



Cuộc phỏng vấn đầu năm 2009:



Sau đây là một đoạn băng ghi âm lại cuộc phỏng vấn giữa phóng viên trong nước và một tên đầu gấu việt cộng trong bộ chính trị:



Phóng viên: - Kính chào đồng chí, đầu năm con Trâu, chúng tôi xin chúc Bộ chính trị của đồng chí tiền vào như nước. Tiện thể, đồng chí có thể cho phép chúng tôi phỏng vấn về kế hoạch "Tẩu vi thượng sách" được không ạ?



Ðầu gấu: - Ðược chứ. Ðúng ra kế hoạch này của chúng tôi là "tối mật". Thế nhưng, sớm muộn gì bọn tớ cũng chuồn lên mặt trăng, chẳng thằng nào làm đéo gì được bọn tớ, nên tớ cũng chẳng cần giữ bí mật làm đéo gì! Có điều, tớ chỉ yêu cầu đừng có tiết lộ tên của tớ mà sinh ra cãi nhau, bất hòa trong nội bộ đảng!



Phóng viên: - Xin đồng chí cho biết danh sách tên những vị trong bộ chính trị sẽ được di tản lên mặt trăng được không ạ?



Ðầu gấu: - Ðược chứ, thì đây này. Nhưng tớ xin nói, danh sách này chỉ dành cho các vị thuộc Ðại hội đảng lần thứ 10, năm 2006 thôi đấy nhé. Còn mấy thằng thuộc Ðại hội 9 trở về trước thì kệ mẹ chúng nó! Tớ đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới:



- Ðồng chí Lông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh, Trương Tấn Sang, Phạm Gia Khiêm, Phùng Quang Thanh, Trương Vĩnh Trọng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn Chi, Hồ Ðức Việt, Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa, Trần Khuê và Nguyễn Ðan Quế!



Phóng viên: - Lạ quá, thưa đồng chí, chúng tôi có một théc méc: Theo như chúng tôi biết thì hai ông Trần Khuê và Nguyễn Ðan Quế là hai nhân vật đối lập, hai nhà đấu tranh dân chủ mà cũng có tên trong danh sách được di tản lên mặt trăng sao?



Ðầu gấu: - Gớm các ông còn vờ ngây thơ cụ nữa! Hai thằng ấy chuyên đi đổ bô cứt cho chúng tôi mà các ông còn vờ không biết! Ðối lập với đấu tranh cái chó gì hai cái thằng ấy! Không đem chúng nó theo thì lấy ai đi đổ bô cứt cho chúng tôi hàng ngày? Vả lại, chúng tôi sắp sửa chơi trò "lưỡng đảng đối lập cuội". Phải đem cái đảng Dân Chủ 21 và cái Cao Trào Nhân Bản lên mặt trăng, phối hợp với chú CUỘI, làm trò "đối lập" cuội cho cả thế giới biết chứ! Kẻo không thì cứ lên án chúng tôi là "độc tài, độc đảng"!



Phóng viên: - Như vậy danh sách chính thức là 15 đồng chí và hai đồng chí ... ăn theo?



Ðầu gấu: - Nói cho chính xác là hai ... con chó ăn theo!



Phóng viên: - Ừ nhỉ, hai con chó! Tiện đây, đồng chí có thể cho biết vì sao các đồng chí lại đem theo bốn con khỉ cái lên mặt trăng mà không phải là bốn con khỉ đực?



Ðầu gấu: - Chúng tôi đem theo bốn con khỉ cái là để cho các đồng chí giải quyết ... sinh lý!







Bốn con khỉ cái của Bộ chính trị vgcs





Phóng viên: (choáng váng) Xin lỗi, xin đồng chí nói lại được không ạ! Chắc là tai tôi nghe nhầm?



Ðầu gấu: - Gớm, có gì đâu mà không hiểu. Ðể tớ giải thích cho: "giải quyết sinh lý" tức là "đ.." đấy mà! Phóng viên gì mà kém thông minh thế!



Phóng viên: (vẫn còn hết sức kinh ngạc và choáng váng) - Thưa đồng chí, người mà tại sao lại đi "đ.." khỉ cái thì đẻ ra cái giống gì?



Ðầu gấu: - Thì đẻ ra ... tổng bí thư đảng hoặc thủ tướng chính phủ, có gì là lạ! Bố của mấy thằng Mạnh, thằng Dũng trước đây "đ.." mấy con khỉ cái ở trên rừng rồi đẻ ra bọn chúng nó đấy!



Phóng viên: - Việt Nam là cường quốc sản xuất ra hoa hậu. Nào là hoa hậu thế giới, hoa hậu toàn quốc, hoa hậu biển, hoa hậu miền núi, hoa hậu các cấp tỉnh, huyện, xã ấp, phường, hoa hậu đường phố ..v..v.. Nhiều hoa hậu đến như thế thì tại sao đồng chí không đem theo 17 em hoa hậu lên mặt trăng để du hí, có phải là tuyệt vời không?



Ðầu gấu: - Bộ chính trị chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc này, cuối cùng đi đến kết luận: đem theo mấy con khỉ cái vừa an toàn, vừa tiết kiệm! Chi phí nuôi một con hoa hậu một tháng có thể lên đến hàng chục ngàn đô la, trong khi đó nuôi một con khỉ cái chỉ tốn có vài chục đô la mua chuối và lạc rang cho chúng! Tiết kiệm được biết bao nhiêu ngân sách quốc gia! Còn về mặt "bí mật quốc gia" thì chúng tôi rất an tâm vì mấy con khỉ cái không biết nói tiếng người, cho nên không sợ bị tiết lộ những bí mật ra bên ngoài! Ðem theo mấy con đĩ thối hoa hậu, mồm miệng chúng nó bép xép, nguy hiểm vô cùng! Ðấy, vừa rồi toàn bộ những tài sản bên trong căn biệt thự của đồng chí Lê Khả Phiêu đã bị bọn phản động đưa lên internet, nguy hiểm và hại cho uy tín quốc gia biết chừng nào!

Nói láo như vẹm! - Trần Văn Giang

Trần Văn Giang

Không phải chỉ riêng sự tàn bạo, sự chà đạp nhân quyền làm cho CS nổi tiếng mà chính là những sự tuyên truyền dối trá lừa bịp của CS. Qua lịch sử, cứ thẳng thắn nhìn những sự kiện đã xẩy ra dưới chế độ CS, và nghe những gì CS đã nói và đang nói, một người dân nghèo vô sản, ít học nhất cũng phải thở dài ngao ngán, đấm ngực, kêu trời không thấu…

Hãy phân tích một cách khách quan các “lời bác dậy,” “cương lĩnh đảng CS,” “chỉ thị chính phủ,” “Hiến pháp,” “nghị quyết,” “công hàm…” và rồi lại nhìn những gì CS đã làm… tất cả đều là công trình sáng tạo đến tột đỉnh của sự lừa phỉnh, đánh lận con đen, tráo trở…

Thời buổi văn minh dân chủ, ai cũng hiểu là văn bản pháp lý cao nhất của một quốc gia dân chủ là hiến pháp. CS cũng đã trơ trẽn mượn y chang cái vỏ cao cả, cái nguyên tắc cơ bản nhất của chế độ dân chủ cộng hòa (CS đã có lần tự gọi mình tên nước Việt Nam là “Việt Nam Dân Chủ Công Hòa!”) là “vì dân, do dân và của dân” căn cứ trên “dân sinh, dân chủ và dân quyền” để viết ra hiến pháp CS Việt Nam – rồi dùng nó để làm bình phong “hấp diêm” dân tộc, từ thế hệ cha mẹ đến con cái đến cháu chắt, để “tiến từng bước” lên cái gọi là thiên đường “Chủ nghĩa Xã hội…”

Thử đọc lại và so sánh hiến pháp của một nước dân chủ tây phương (Hoa kỳ chẳng hạn) - một quốc gia được thế giới công nhận là dân thực sự làm chủ vận mạng của họ - và Hiến pháp của CSVN. Có cái dân quyền nào có trong hiến pháp Hoa Kỳ mà không có trong hiến pháp CSVN hay không? Nhưng thực tế, vấn đề thi hành những gì quốc hội do đại diện của dân (quốc hội?) đã viết ra, đã soạn thảo ra có phải như vậy hay không? Người dân dưới chế độ CS đã mỉa mai là “nói vậy mà không phải vậy!” Đâu cần phải có bằng tiến sĩ từ đại học kinh tế Hà nội hay học viện Mác-Lê mới biết sự khác biệt “nói một đàng làm một nẻo” này! Sự lường gạt đã được tự phơi bày từ trên đỉnh cao, để mọi người dân cùng nhìn thấy mà tức muốn hộc máu mồm. Bây giờ biết phải kêu oan với ai cho tỏ…

Dân chúng duới chế độ CS phải làm cái gì CS muốn thì CS mới ban phát cho sự sống (CS mới phát tem, gạo… cho). Không phải ai cũng có cơ hội thăng tiến dưới chế độ CS. Không phải ai cũng có thể thóat ra khỏi cảnh nghèo túng, ngọai trừ một thiểu số được xem như “có quyền công dân” hơn những “công dân” khác.

Nên biết Karl Marx và Engels chỉ là tư tưởng gia (philosophers) không phải (và chưa bao giờ) là lãnh tụ chính trị; ngòai ra chính bản thân họ cũng chưa bao giờ phải sống dưới chế độ CS. Cám ơn thượng đế là CS đang từ từ đi vào lịch sử (và chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại trong lịch sử nhân lọai).

Cái nghịch lý là giới nghèo đói bần nông, còn được CS gọi là thành đồng của cách mạng, lại chính là thành phần phải chịu đựng đau khổ, bị bỏ rơi nhiều nhất dưới chế độ CS. Bây giờ “chính nghĩa” của CS đang từ từ sụp đổ; nhưng sự sụp đổ của CS cũng lại không giúp gì đến giai cấp bần cố nông đã bị CS lợi dụng. Thêm một lần nữa, dân đen lại bị bỏ rơi – “người chết hai lần” đúng như nhạc nô Trịnh Công Sơn đã mô tả họ! Chỉ có giới trí thức, giới có ăn học (trung nông, tiểu tư sản) mới biết tìm cách hưởng lợi trên sự sụp đổ của CS mà thôi.

Từ những ngày đầu tiên nguyên thủy, CS được biết đến là “Bolsheviks.” Thật ra vấn đề không phải là tên gọi mà là “ý thức hệ.” Về khía cạnh chính sách xã hội, không có sự khác biệt lớn lao nào giữa CS, Phát-xít, Quốc xã, Leninist, Stalinist hay Maoist… Chỉ khác nhau ở tên gọi. Đôi khi họ còn tự gán cho họ những cái hoa mỹ như phong trào (mặt trận) ái quốc, cách mạng, cộng sản, công sản (không có dấu nặng), chống đế quốc, chống độc tài, chống phong kiến… (phe đối nghịch gọi họ là độc quyền tòan tri, cộng sản chuyên chế…) Qua “Communist manifacto” và “Das Kapital,” Karl Marx đã tiên đóan 2 điều và thuyết phục mọi người tin tưởng là:

- Tư bản, cũng giống như các hệ thống kinh tế xã hội cũ (phong kiến, thực dân) tự tạo ra các phản lực (internal tensions) và sẽ tự tiêu diệt (self-destruction).

- Tư bản sau đó sẽ bị cộng sản thay thế qua một giai đọan chuyển thể (transitional period) là đấu tranh giai cấp; cuối cùng đi đến sự tòan thắng của cái gọi là “cách mạng vô sản.”

Cả hai tiên đóan đó đều sai bét. Thứ nhất rõ rệt là tư bản không hề bị tiêu diệt; và thứ hai, cái gọi là cách mạng vô sản mặc dù thành công tại một vài nơi cũng sống không dai; đang phải tự “đổi mới;” nếu không “đổi mới” kịp thời (nói nôm na là đi trở lại con đường kinh tế tư bản) thì sẽ bị te tua một sớm một chiều (cứ xem Liên sô và các nước CS Đông âu).

Có ai thấy CS đưa ra được một chính sách kinh tế khả dĩ nào để duy trì sự phát triển đới sống của dân chúng? Hoàn tòan sổ tọet. Không phát triển đuợc thì chớ, CS còn trì kéo sự tiến hóa của dân tộc qua chính sách kinh tế tập trung, hệ thống lãnh đạo rất kỳ quặc đầy rẫy tham nhũng; lãnh đạo thiếu khả năng; và thiếu tư cách. Khả năng và tư cách của họ (lãnh đạo CS) đang bị dân chúng sống dưới chế độ CS công khai ngờ vực?

Trung quốc là trong những chế độ CS sớm thay đổi – thật là buồn cười cho các trò hề chính trị - Đổi từ chính sách kinh tế chỉ huy cứng ngắc của CS đến kinh tế thị trường (nên biết chỉ tư bản mới có thị trường; CS làm gì có thị trường!) Thay đổi đầu tiên của CS Trung quốc là công nhận quyền sở hữu của dân (tư sản – cũng lại là 1 yếu tố căn bản của tư bản). Danh từ “tư sản” trước đây đứng hàng đầu trong danh sách “phản động” dưới chế độ CS. Thực tế đã dần dần sáng tỏ là CS sẽ bị dẹp tiệm hoặc bởi ý dân (như đã thấy ít nhất 1 lần thử lửa dân chủ ở Thiên An môn) hoặc dần dà phải tự tan rã…

Tư bản (quyền tự do kinh doanh và quyền tự do chính trị) không hẳn là lời giải tuyệt đối (như các thành phần bảo thủ / cực đoan hữu khuynh vẩn giải thích) cho các trật tự và an sinh của đời sống. Các biến chuyển suy thoái, sa lầy kinh tế gần đây cho thấy sự can thiệp của chính phủ (vào các sinh họat kinh tế) đôi khi rất cần thiết để cứu vãn thị trường.

Nhìn chung, chính quyền XHCN cũng giống như ban quản trị của 1 công ty sắp phá sản. Quốc gia (công ty) bị phá sản vì quản trị (lãnh đạo) tồi chứ không nhất thiết chỉ vì vấn đề ý thức hệ trật hướng!

Sự sụp đổ của CS không chỉ vì kinh tế tồi tệ (là một đặc sản tự nhiên) của XHCN; nhưng vấn đề nhân quyền và sự tàn bạo mới làm cho CS sớm mai một. CS kêu gọi giới công nông (công nhân nhà máy và bần cố nông vô sản) dùng võ lực để lật đổ tư bản. Điển hình thấy từ Liên sô, dân nghèo đã hy sinh xương máu để lật đổ Nga hòang và giai cấp tiểu tư sản… Ngay sau đó, đám cầm đầu cách mạng “vô sản” tự biến họ ngay tức thì thành “tiểu tư sản:” làm chủ tất cả các của cải đã chiếm đọat được. Dân nghèo chỉ được dùng và bị bỏ rơi sau khi cách mạng không cần đến họ nữa! Đám “đồng chí lãnh đạo” giả nhân giả nghĩa trở thành các “ông chủ mới” của giai cấp công nông vô sản. Đám người bịp bợm này kết hợp với nhau thành “Đảng CS” để bảo vệ quyền lợi “chủ nhân ông” của họ. Chỉ có đảng viên mới có cơ hội ăn trên ngồi trốc. Dân đen vẫn hòan dân đen, vẫn nghèo và vẫn tuyệt vọng. Chủ nghĩa CS đã sỉ nhục sự thông minh của nhân lọai.

Một số câu hỏi đã có sẵn câu trả lời:

- Tại sao CS phải chủ trương bạo động, khủng bố và gây sợ hãi? Bởi vì người hiểu biết một chút không ngửi được cái biện chứng duy vật và lý lẽ một chiều của họ.

- Tại sao dân chúng có thể theo một đám thổ phỉ CS thất học để hủy họai truyền thống văn hóa của dân tộc, giết các người có công gầy dựng đất nước cho mục đích của tập đòan CS? Bởi vì đám đa số dân nghèo bị CS tuyên truyền gạt gẫm là CS sẽ dẫn họ đi đến thiên đường (bánh vẽ) CS - CS sẽ lấy của cải của người giầu chia đều cho người nghèo (!)

- Có phải Bộ Chính Trị Trung Ương của đảng CS là do dân chúng lập ra hay không? Bộ chính trị trung ương CS đâu có phải là chỗ đầu phiếu phổ thông. Bộ chính trị trung ương CS đâu có phải là chỗ dành cho bất cứ ai có tài lãnh đạo muốn vào cũng được. Thực tế đã rõ như ban ngày.

- Tại sao lãnh tụ CS cứ ở mãi vị trí lãnh đạo và rồi cha truyền con nối như thời phong kiến? Có phải họ muốn bảo thế giới là chỉ có họ (và con cháu họ) là những người duy nhất có đủ tài và trí để cai tri dân (!)

- Tại sao CS luôn luôn sợ các phong trào dân chủ đòi quyền chính trị; đặc biệt là tự do báo chí, ngôn luận, bầu cử, di chuyển và trọng nhân phẩm? Có phải CS cho là dân còn mông muội không hiểu ý nghĩa của tự do là gì? Công an (không phải dân!) mới là người mà CS tin cậy. CS mà không có công an thì cũng như thịt chó mà thiếu mắm tôm.

Biết bao nhiêu câu hỏi đã có câu trả lời rồi mà CS vẫn bám trụ chỉ vì quỵền lợi kiếm được quá dễ dàng, không cần tốn sức lao động và mồ hôi.

Dân đen (vì quá đói khổ) đã dễ quên cái tẩy của CS – chỉ có nhà nước mới có khả năng bảo vệ và quyết định tương lai của dân chúng. CS chỉ có thể tồn tại dưới một chế độ tòan trị, độc đảng chơi ngang không kể gì luật pháp. Trong khi trong chế độ dân chủ, nhà nước không “trị” mà chỉ đóng vai trò hướng dẫn và làm trọng tài trong sân chơi chính trị mà thôi…

CS với bất cứ tên gọi “ít-ít” gì (Bôn-sơ-vít, Mác-xít, Lê- nin-nít, Sì-ta-lin-nít, Mao-ít, Trốt-kít, dốt-đít……) đề là giống y như nhau ở đặc tính khát máu sát nhân (tòan là giết người đồng chủng mới căm!) một cách vô lương tâm dưới nhiều cách khác nhau: giết chết ngay lập tức (qua thanh trừng, cắt tiết, xử tử, ám sát, giết tập thể…); giết chết từ từ (qua trại cải tạo, cưỡng bách lao động, cưỡng bách di dân – đi “vùng kinh tế mới”…) Theo các tài liệu quốc tế ghi chép lại thì CS đã giết đến gần 110 triệu (gấp gần 200 lần số dân vô tội bị Hitler tiêu diệt trong Thế chiến thứ II). Đứng đầu danh sách sát nhân này là Lenin và Stalin của Liên sô (giết khỏang 43 triệu); thứ nhì là Mao trạch đông của Trung Cộng (giết khỏang 30 triệu), sau đó là Pol Pot của Cao miên, HCM của Viêt Nam, Tito của Nam tư, Kim nhật thành của Bắc hàn…. Đó là chưa kế gần 50 triệu người chết một cách gián tiếp vì đói và bệnh tật dưới chế độ cai trị kỳ quặc của CS. Trong lịch sử nhân lọai chưa có một chiến tranh lớn nào, chưa có một chính thể tàn bạo nào, chưa có ý thức hệ quái đản nào mà phải giết nhiều người (đồng chủng) như vậy… TT Reagan của Hoa Kỳ đã có lần gọi Liên sô (và CS nói chung) là “Evil Empire” cũng không có gì là quá đáng. Ngày nay CS vẫn là “evil” nhưng ít nhất CS Liên sô đã ta rã và chỉ còn trong sử liệu mà thôi.

Tư bản là một hệ thống kinh tế mà mọi người dân có cơ hội vươn lên bằng sự cố gắng của chính mình (chứ không phải vì lý lịch). TT Clinton và TT Obama là những thí dụ điển hình. Hoa kỳ là nơi mà dân nghèo khố rách áo ôm, không một xu dính túi từ tứ xứ đến (Âu châu, Á châu, Phi châu…) đã trở thành giầu có sung túc nhờ nỗ lực làm việc của chính họ chứ không phải vì phép lạ; hay vì chính phủ Mỹ đã bảo họ phải làm cái gì để chính phủ phát cho họ miếng ăn sống qua ngày. Công ty Microsoft đã tạo ra biết bao nhiêu là tỷ phú mà họ là những người có tài sáng tạo, có khả năng làm ra và bán chương trình cho máy vi tính; chứ không phải vì họ có bố mẹ giầu có hay là đảng viên của đảng chính trị cầm quyền…

Dưới chế độ CS, đảng viên và cán bộ nắm tất cả quyền lực và cơ hội kinh tế. Hy vọng duy nhất cho người dân dưới chế độ CS được vươn lên khỏi kiếp nghèo khó là trở thành một đảng viên CS!!! Sự thăng tiến xã hội cho con người không phải vì sản xuất giỏi, vì tài giỏi; mà vì nhận được nhiều tiền hối lộ, là vì đã nắm chức vụ cao…

Cái khôi hài nhất của chế độ CS là đảng viên và cán bộ mỗi ngày mỗi giầu có hơn; nhưng họ đổ tất cả các lỗi lầm, những thất bại kinh tế, những tệ đoan xã hội cho những”thế lực thù địch” (tưởng tượng) đã gây ra; hoặc “tàn dư” (tưởng tượng) của tư bản để lại!!!…

Chưa có một nước CS chân chính nào thành công trong việc tạo ra một nền kinh tế thịnh vượng mà mọi tầng lớp dân chúng được huởng. CS luôn luôn cần một bộ máy tuyên truyền nói láo thật qui mô và hàng trăm tờ “báo lố” (nói lái) và một chính phủ độc tài sắt máu để tồn tại. Sự kiên nhẫn, sự rộng lượng tha thứ của dân chúng đã sắp đi đến cuối con đường. Người dân sống dưới chế độ CS bây giở cũng y như những con cọp bị ngược đãi và bị cưỡi đã hơi lâu rồi. Những tên “nài” CS cưỡi cọp có lẽ sẽ phải trả một giá rất đắt như bài học của Sô-sét-cu (Trùm CS Nicolae Ceauşescu, Chủ tịch nhà nước của Romania từ năm 1965, bị dân chúng nổi lên bắt treo cổ năm 1989). Các trùm CSVN không khéo rồi cũng chung số phận với sô-sét-cu thôi. Chờ xem.

Trần Văn Giang

Tuesday, February 3, 2009

THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI KHẨN: TẨY CHAY CUỘC TRIỂN LÃM CỦA CSVN NGÀY 16/2/2009

THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI KHẨN CỦA BAN CHẤP HÀNH CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA

V/V: THAM GIA CUỘC BIỂU DƯƠNG CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ VẬN ÐỘNG TẨY CHAY DU LỊCH VIỆT-NAM TẠI CUỘC TRIỂN LÃM VÀ CỔ ÐỘNG DU LỊCH CỦA 50 CÁN BỘ CAO CẤP CSVN TẠI CROWN CASINO NGÀY 16-2-2009.

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria vừa nhận được tin chính xác là nhà cầm quyền CSVN sẽ tổ chức một cuộc triển lãm quy mô gọi là "Impressive Viet-Nam" do 50 cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng sản VN và Việt-Nam Airline dẫn đầu tại Crown Casino Tower nhằm chiêu dụ các công ty du lịch và hảng hàng không Úc đầu tư và mang khách du lịch vào VN.

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria sẽ tổ chức một cuộc Biểu Dương Chính Nghĩa Quốc Gia và Vận Ðộng Tẩy Chay Du Lịch VN tại Crown Casino mục đích nói cho những người Úc tham dự biết rõ thực trạng bóc lột, đàn áp, nghèo khổ và phi nhân quyền mà người dân VN hiện nay đang phải chiụ đưng dưới chế độ toàn trị độc quyền của Ðảng Cộng Sản.

Ban Chấp Hành xin trân trọng kính mời:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
- Quý vị lãnh đạo và thành viên các hội đoàn, đoàn thể
- Quý vị đại diện truyền thông, báo chí
- Cùng toàn thể đồng bào

bớt chút thì giờ quý báu đến tham dự cuộc Biểu dương chính nghĩa và vận động tẩy chay du lịch VN này của cộng đồng,
    Vào ngày: Thứ hai 16-2-2009
    Vào lúc: đúng 9 giờ 30 sáng
    Tại: Trước cửa ra vào khách sạn Crown Casino Tower
    (Cửa phía Ðông – Eastern entrance)
    Góc đường Queensbridge và Yarra Promenade
    Melbourne
Người Việt tỵ nạn của chúng ta có bổn phận vạch trần bộ mặt giả dối và xảo trá của nhà cầm quyền CSVN Việt-Nam khi chúng ra ngoại quốc tuyên truyền và buôn bán cho chế độ.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với cô Thanh Trúc 0432 456 077 hay với chúng tôi Nguyễn Thế Phong 0411 756 552.

Trân trọng thông báo và kính mời.

Nguyễn Thế Phong
Chủ tịch.
3-2-2009.



Giải tán Hội VAALA Florida

  • Giải tán Hội VAALA FLORIDA


  • Sau khi VAALA California triển lãm tranh ảnh gây phẫn nộ trong cộng đồng. Đường lối chủ trương thân cộng của VAALA California đã đi ngược lại chủ trương đường lối sáng tác của mọi nhà văn nhà thơ chính nghĩa quốc gia nên chiếu theo Biên bản cuộc họp VAALA Florida Chủ Nhật ngày 1 tháng 2 năm 2009 tại Orlando Florida, sau khi đã có cuộc biểu quyết và 100% thành viên VAALA Florida đã bỏ phiếu đồng ý giải tán Hội VAALA Florida.

    Nay thông báo cho cộng đồng và công chúng cùng văn nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2009, VAALA Florida chính thức không còn hoạt động nữa.

    Làm tại Orlando
    Ngày 1 tháng 2 năm 2009
    Tổng thư ký

    Trần Minh Hiền

    Đồng kính gởi:
    1/ VAALA California.
    2/ Cộng Đồn Việt Nam Trung Tâm Florida.
    3/ Báo chí truyền thông hải ngoại.
    Giải tán Hội VAALA FLORIDA

    Monday, February 2, 2009

    Ông Nguyễn Xuân Vinh nên từ chức! - Trần Thanh


    Trần Thanh

    Nhắc đến tên tuổi của ông Nguyễn Xuân Vinh hầu như ai cũng biết và cả thế giới đều biết. Ông là tài năng xuất chúng trong lãnh vực toán học và không gian. Ngoài ra, ông còn là nhà văn, nhà thơ và là nhà giáo dục. Một người là thiên tài, rất nổi tiếng trong hai lãnh vực khoa học, và khá nổi tiếng trong ba lãnh vực nghệ thuật, như vậy cũng đã quá nhiều. Theo luật bù trừ của tạo hóa, cái gì mà nhiều quá thì sẽ trở thành ... dở! Cũng ví như một ly nước chanh nếu ta bỏ nhiều đường quá là hỏng! Tách cà phê mà ta lỡ tay bỏ nhiều đường thì thành ra ... chè cà phê! Bởi vậy, khi ông Vinh được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện tập thể Chiến Sĩ VNCH tại hải ngoại, vào tháng 9 năm 2003, nhiều người đâm ra lo ngại cho ông. Họ nêu ra câu hỏi:

    - Ái chà, ông Giáo Sư Vinh bắt đầu hoạt động chính trị! Ông Vinh rất giỏi trong lãnh vực khoa học nhưng không biết ông ta có giỏi trong lãnh vực chính trị hay không?

    Những người bênh vực cho ông Vinh lên tiếng:

    - Ông bạn khéo lo. Ông Vinh là thiên tài thì việc gì mà ông ta không làm được? Tập thể chiến sĩ người ta chọn mặt gởi vàng. Họ phải chọn đúng người có ... bằng tiến sĩ thì mới lãnh đạo, đấu tranh được chứ! Phóng phi thuyền lên mặt trăng là điều rất khó mà ông ta còn làm được, vậy thì lãnh đạo một tập thể gần 200 ngàn cựu quân nhân tại hải ngoại, không lẽ ông ta không làm được!

    Người hoài nghi lại đặt dấu hỏi:

    - Chưa chắc gì có bằng cấp cao mới hoạt động chính trị được. Tri thức chỉ là một trong những điều kiện thuận lợi để giúp cho một người dễ hoạt động chính trị. Nhưng theo ý tôi, càng học cao, càng có bằng cấp nhiều thì càng .... ngu dốt về mặt chính trị, dễ bị việt cộng dụ dỗ, mua chuộc và bị bọn chúng sỏ mũi dắt đi như dắt một con bò! Ðấy, các bạn cứ nhìn vào cái đám trí thức của Mặt trận Giải phóng miền Nam thì rõ! Hàng chục thằng trí thức khác, toàn là tiến sĩ, thạc sĩ, tốt nghiệp bên Pháp, đã bị thằng Hồ Chí Minh nó vắt chanh bỏ vỏ, nó quăng vào thùng rác như ta quăng một miếng giẻ rách!

    Người bênh vực:

    - Thôi, ông không nên thắc mắc nhiều quá rồi nghi oan cho người ta. Cứ đợi thời gian sẽ trả lời. Nếu sau hai ba năm mà thấy ông ta không làm được gì thì ta sẽ biết ngay! Phải không nào? Wait and see, OK?

    Người hoài nghi:

    - Nói như ông thì nói làm mẹ gì! Ðây là việc sống chết của cả một quốc gia, dân tộc chớ không phải là chuyện đùa, mà làm thí nghiệm, làm thử cho biết! Phải thực sự biết làm thì mới cho làm, còn không biết thì đi chỗ khác chơi! Ðừng có bắt chước tụi y tá của việt cộng, cứ đem tù binh ra thực tập mổ, chết ráng chịu! Người Việt mình vẫn còn cái khuyết điểm là coi trọng khoa bảng, cứ thấy người nào có dính chữ "sĩ" hay "sư" là bầu vào chức vụ lãnh đạo! Tôi đã từng thấy một tổ chức của đảng Việt Tân ở bên Úc, có cả chục thằng là ... bác sĩ!!! Thằng Ðỗ Nam Hải của đảng Việt Tân nó học đại học về ngành ngân hàng mà cứ gọi nó là "kỹ sư"! Phải là "kỹ sư" thì mới làm được chính trị hay sao? Còn kế toán trưởng ngân hàng thì không biết làm? Những thành phần là công nhân, nông dân, làm đĩ, đạp xích lô, ba gác, hay buôn thúng bán mẹt thì không làm chính trị được?

    Người bênh vực:

    - Ông nói thế chứ, theo ý tôi thì phải có bằng cấp mới nên danh nên giá con người. Ông cứ nhìn vào mấy ông tổng thống Mỹ, người nào cũng là luật sư, trí thức hết. Thấy không?

    Người hoài nghi:

    - Tuy nhiên, chính vì cái tinh thần quá sùng bái bằng cấp mà tôi biết có một người đã thuê in một cái danh thiếp có dòng chữ: - Mr James Nguyen, Ph. D. B.

    Vậy mà hắn ta cũng bịp được vô số người đấy! Mẹ kiếp, khi hắn đưa cái danh thiếp đó ra, nhiều người cứ tưởng hắn là "tiến sĩ sinh vật học"! (Doctor of Philosophy of Biology) Chẳng là, hắn cũng có bộ vó bên ngoài, tướng cao ráo, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, lúc nào cũng diện một bộ đồ com-lê, xách cặp táp da đắt tiền. Ðể cho chắc ăn, hắn cạo đầu trọc cho giống mấy người đầu sói, trí thức! Tiếng lóng của người Mỹ, họ gọi người trí thức là "egg-head"! (Ðầu của người bị sói trông giống như quả trứng) Sự thực, tên này chỉ là chủ tiệm .... phở Ðầu Bò! (Ph. D. B.) Ấy, thế đấy, tên này đã được thiên hạ, căn cứ vào "bằng cấp" của hắn, bầu hắn vào chức vụ Chủ Tịch Ðảng XYZ, đang hoạt động ... từ thiện búa xua ở hải ngoại, chuẩn bị về "giải phóng" nước Việt Nam!!!

    Nêu trên là những tranh luận về chuyện ông Vinh bước vào lãnh vực hoạt động chính trị, cách đây 5 năm. Năm nay, năm 2009, chúng ta nhìn lại quãng đường 5 năm đã qua thì chúng ta thấy người hoài nghi nói đúng! Ông Nguyễn Xuân Vinh chỉ là một kẻ háo danh, bất tài trong lãnh vực chính trị! Ðiều vô cùng quan trọng, đau đớn cho chúng ta, đó là sự lãng phí rất to lớn về nguồn năng lực, chất xám và tâm huyết của một tập thể cột trụ của dân tộc và đất nước!!! Trước khi bình luận tiếp về vấn đề này, tôi xin phép nêu tóm tắt những đặc điểm của tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại:

    1. Về số lượng: Ước lượng khoảng gần 200 ngàn chiến sĩ đang sống rải rác tại nhiều quốc gia trên thế giới, cấp bậc từ binh nhì đến tướng ba sao, bốn sao. Nếu tính luôn vợ, chồng con cái của họ, tập thể mở rộng này có thể lên đến khoảng một triệu người! Những chiến sĩ này đang trong lứa tuổi từ 50 đến 90 tuổi.

    Ðây là một tập thể lớn nhất về số lượng mà không có bất cứ một tổ chức, hội đoàn, kể cả tôn giáo nào tại hải ngoại có thể có một số lượng đông đảo như tập thể Chiến Sĩ VNCH. Ðó là chưa kể thành phần CÔNG CHỨC. Nếu tính luôn cả thành phần công chức và gia đình họ thì tập thể này có thể lên đến gần 2 triệu người!!!

    2. Về kinh nghiệm chiến đấu: Tất cả những người này đều đã được huấn luyện về chiến đấu chống cộng, ít nhất là ba tháng quân trường và nhiều nhất có thể lên đến 5, 7 năm qua các trường huấn luyện về quân sự trong và ngoài nước. Hầu như tất cả những người này đều đã có những kinh nghiệm trực tiếp đánh nhau với giặc cộng, tính từ năm 1945 cho đến năm 1975. Thậm chí sau năm 1975, nhiều người vẫn còn tiếp tục cầm súng chiến đấu! Và cho đến nay, năm 2009, nhiều chiến sĩ vẫn tiếp tục "cầm súng" đánh giặc qua mặt trận truyền thông!

    3. Về chất xám: Rất nhiều người đã được huấn luyện về nhiều ngành kỹ thuật như truyền tin, máy móc, cơ giới, vũ khí, chất nổ, tình báo, truyền thông,hải quân, không quân ..v..v.. Nhiều người đã tốt nghiệp trung học và đại học tại Việt Nam và được đi du học tại Mỹ, được học chuyên ngành từ 2 đến 5 năm. Sau năm 1975, nhiều người vẫn tiếp tục việc học và đã tốt nghiệp cao học, tiến sĩ là bình thường.

    Có tổ chức nào mà có nhiều chất xám như tập thể Chiến Sĩ VNCH hay không?

    4. Về kinh nghiệm ở tù cộng sản: Trong bất cứ cái rủi nào cũng có cái may. Bị ở tù là chuyện rủi ro nhưng cũng chính nhờ ở tù mà nhiều người đã thấy rõ hơn, thấy tận mắt những sự ác độc, vô luân, xảo trá, đê hèn của bọn việt gian cộng sản! Và cũng chính nhờ ở tù mà nhiều người đã tôi luyện được ý chí sắt thép, sức bền bỉ chịu đựng gian khổ, quyết tâm sống còn để chờ ngày quang phục quê hương.

    Ngày nay, bọn cộng sản chỉ nhằm tuyên truyền, lôi kéo và lừa bịp những thế hệ trẻ tại hải ngoại chớ bọn chúng biết không thể nào bịp hay dụ dỗ được những người đã "từng nằm trong chăn nên biết chăn có rận"! Ðó là lý do vì sao, đã gần 30 năm nay, mặc dù đã tiêu tốn hàng tỷ đô la nhưng lá cờ máu của bọn cộng sản không bao giờ xuất hiện được ở bất cứ một nơi nào tại hải ngoại! (Ngoại trừ tòa đại sứ và lãnh sự của bọn chúng) Tất cả những phố xá của người Việt đều sáng rực một rừng cờ vàng! Ðây là điều rất đáng tự hào cho chúng ta! Lá cờ máu của việt cộng may ra chỉ lén lút xuất hiện trong những cầu tiêu công cộng! Việt kiều về du lịch Việt Nam thì rất nhiều nhưng số người chịu bỏ tiền ra để đầu tư thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay!

    Nếu xét về mặt "hiểu biết kẻ địch để đánh địch" thì chính tập thể Chiến Sĩ VNCH hiểu biết nhiều nhất. Ðây cũng là một điều kiện rất thuận lợi trong công cuộc quang phục lại quê hương của chúng ta.

    5. Về tâm huyết: Nhiều người đã chiến đấu chống cộng từ năm 1945, đã trên 60 năm rồi nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc. Ða số họ là những người thuộc tập thể Chiến Sĩ VNCH. Hiện nay trên nhiều mặt trận chống cộng, thành phần chủ lực vẫn là những người thuộc thế hệ thứ nhất. Thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai có tham gia và họ là những người nối tiếp thế hệ cha anh, rất đáng khen.

    Tâm huyết vẫn còn, ngọn lửa ái quốc vẫn còn, chưa tắt đâu! Xét về mặt tâm huyết, tập thể Chiến Sĩ VNCH nổi bật hơn rất nhiều các tổ chức, hội đoàn khác.

    Một tập thể hết sức quan trọng như vậy mà lại giao cho một kẻ háo danh, bất tài như ông Nguyễn Xuân Vinh thì đúng là một tai họa cho đất nước! Nó không khác gì câu chuyện thần tiên mà chúng ta ai cũng biết: - Hai vợ chồng nghèo được bà tiên cho ba điều ước. Bà vợ đang thèm món dồi chó, bèn dùng ngay điều ước thứ nhất để được ăn dồi chó. Ông chồng nổi giận chửi mắng bà vợ là ngu, thế là ông dùng điều ước thứ hai để trừng phạt bà vợ. Ông ước khúc dồi chó dính vào mũi bà vợ. Cuối cùng vì bà vợ khóc lóc quá nên ông ta đành phải dùng nốt điều ước thứ ba để gỡ khúc dồi chó ra! Thế là, chỉ vì bất tài và ngu dốt mà hai vợ chồng đã để mất ba điều ước!

    Trong suốt thời gian 5 năm vừa qua, với tư cách là Chủ Tịch tập thể Chiến Sĩ VNCH, đại diện cho gần MỘT TRIỆU NGƯỜI, ông Vinh đã .... giăng màn, giăng võng và trùm mền cho những chiến sĩ ngủ một giấc đã đời!!! Nhiều người đã ... ngủ luôn, không bao giờ dậy nữa! (chết già, chết bệnh, chết vì cô đơn, buồn phiền) Số người còn lại, cho dù có muốn hoạt động cũng khó lòng hoạt động. Họ tự hỏi: - Ông Chủ Tịch không chịu chống cộng thì mình lấy cái cớ gì, lấy tư cách gì để hoạt động? Mình không thể nhân danh tập thể Chiến Sĩ VNCH mà lên tiếng hoặc làm Kháng Thư, Thỉnh Nguyện Thư hoặc có những kế hoạch hành động XYZ ..v..v.. Từ đó họ đâm ra chán nản, buông xuôi mọi chuyện, chờ đến phiên mình được nghe ông Chủ Tịch ... đọc điếu văn, thành kính phân ưu!!!

    TRONG SUỐT 5 NĂM VỪA QUA, 2003 - 2008, ÔNG NGUYỄN XUÂN VINH ÐÃ LÀM ÐƯỢC NHỮNG GÌ?

    Chúng ta thấy ông đã làm được những việc sau đây:

    1. Thường xuyên đọc diễn văn chúc tết Trung Thu hoặc tết Âm Lịch, đọc diễn văn trong những ngày Quốc Hận 30 - 4, ngày Quân Lực 19 - 6

    2. Ðọc ÐIẾU VĂN phân ưu những chiến sĩ đã qua đời. (Thường là những chiến sĩ mang cấp bậc từ đại tá đến tướng ba sao, bốn sao. Những chiến sĩ cấp bậc từ trung tá trở xuống binh nhì hình như ít được ông Vinh chiếu cố!)

    3. Ðấu tranh thành công, ngăn chận trường Ðại Học ở San Jose định dùng tiền thuế và lợi dụng danh nghĩa của người Việt tỵ nạn để làm ăn với việt cộng. Vụ này xảy ra hồi tháng 12 năm 2006.

    4. Ðến thăm chiến sĩ Lý Tống tuyệt thực tại San Jose trong vụ đấu tranh đòi lại tên "Little SaiGon" cho cộng đồng và đòi bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Vụ này xảy ra vào tháng Giêng năm 2008.

    5. Ký một số Thư Cử Nhiệm các chiến hữu làm nhiệm vụ mới.

    6. Phát động được phong trào "Nuôi Heo Ðất" để trợ giúp dài hạn các chiến hữu còn đang kẹt lại tại Việt Nam. (Có ghi rõ trong lá thư chúc tết Kỷ Sửu 2009)

    Nhìn chung, chúng ta thấy ông Chủ Tịch Nguyễn Xuân Vinh chỉ làm được những việc rất lặt vặt, tầm thường, không xứng đáng với tầm vóc hết sức to lớn và rất quan trọng của tập thể Chiến Sĩ VNCH tại hải ngoại, khoảng 200 ngàn người. Một hội đồng hương những người cùng tỉnh miền trung, chỉ khoảng vài trăm người cũng có thể làm được những điều như ông Vinh đang làm và thậm chí có thể làm được nhiều hơn nữa! Trong khi đó, một tập thể đã từng là rường cột của một QUỐC GIA gồm hơn một triệu quân nhân, giờ đây dưới sự lãnh đạo của ông chủ tịch, đã biến thành một ngọn núi lửa ngủ quên! Cũng tựa như một trương mục ngân hàng nếu quá sáu tháng không hoạt động thì ngân hàng gởi đến cho ta một lá thơ thông báo rằng trương mục của bạn đã "dormant"! Muốn cho trương mục hoạt động trở lại thì phải "activate"! Việt cộng rất sợ tập thể Chiến Sĩ VNCH mà giờ đây chúng thấy cái tập thể này nằm ngủ kỹ thì bọn chúng mừng rỡ vô cùng! Ôi thật đáng buồn, một thanh gươm báu mà lại trao vào tay một kẻ bất tài, ham danh lợi! Nếu như thanh gươm báu ấy mà được trao cho những vị anh hùng như Quang Trung, Lê Lợi thì có lẽ chế độ cộng sản đã bị sụp đổ từ lâu rồi! Nội thành phần khoảng MỘT TRIỆU người thuộc đại gia đình quân nhân Chiến Sĩ VNCH rủ nhau đồng lòng không về Việt Nam thì cũng đủ chết cha bọn việt cộng rồi! Chính vì vậy bọn việt cộng thường nhạo báng:

    - À, bọn ngụy quân ở hải ngoại đã bị tê liệt hết rồi. Cứ kéo dài thêm vài năm nữa, mấy thằng già quan trọng chết hết thì cái tổ chức đó đem vứt thùng rác, chúng ta tha hồ ăn ngon ngủ kỹ! Kể ra nhờ công lao rất lớn của "ngài" chủ tịch ... "điếu văn" kiêm chủ tịch "nuôi heo đất"!!!

    Không, không thể như thế được. Người lãnh đạo tập thể Chiến Sĩ VNCH phải là người nhiệt tình yêu nước và hoạt động mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần như thế, chớ không phải là ông "chủ tịch ... nuôi heo"! Có khác gì chúng ta đang có một chiếc xe cày rất tối tân mà không sử dụng? Nông dân thì rủ nhau đi ngủ hết, chỉ còn một vài anh cuốc đất lai rai chờ trời mưa? (chờ người Mỹ bật đèn xanh!) Nếu như làm chức chủ tịch tập thể Chiến Sĩ VNCH mà chỉ cần quanh năm suốt tháng đi đọc điếu văn, thành kính phân ưu và đi .... nuôi heo đất thì chỉ cần một anh binh nhì, trình độ lớp tám cũng làm được, chớ đâu cần tới một giáo sư có hai ba cái bằng tiến sĩ!!!

    Chúng ta và toàn dân trong nước trông mong người Chủ tịch và cả cái Hội đồng Ðại diện đều đồng lòng hoạt động hết sức năng nổ, nhiệt tình để cứu dân cứu nước. Người Chủ tịch ví như cái đầu máy xe lửa, còn tập thể các chiến sĩ ví như toàn bộ đoàn tàu. Ðầu máy xe lửa mà cứ nằm ỳ ra đó thì lấy gì đoàn tàu di chuyển? Việc quan trọng nhất phải là lo cứu dân cứu nước, nói cụ thể ra là lãnh đạo toàn dân vùng lên, lật đổ chế độ cộng sản.

    Có người bênh vực ông Vinh, cho rằng, ông ta chủ trương làm việc từ thiện, gây dựng phong trào "nuôi heo đất" (bỏ bùng binh để dành tiền) là rất đúng, bởi vì nó rất phù hợp với chủ trương của "bác" Nguyễn Ðan Quế và "bác" Trần Khuê. Trong Bản Tuyên Bố Chung đầu năm Kỷ Sửu, điều số 6, hai bác đã ân cần "dạy dỗ": - Quân đội không được làm chính trị. Nhiệm vụ chính của quân đội là bảo vệ tổ quốc. Như vậy, nếu ai đó hô hào tập thể Chiến Sĩ VNCH làm cách mạng lật đổ bạo quyền cộng sản, thì đó là .... "hoạt động chính trị"! Chỉ khi nào Trung Cộng xâm chiếm đất nước ta thì tập thể Chiến Sĩ mới ... hợp tác cùng với quân đội việt cộng đánh đuổi giặc ngoại xâm!

    Lý luận nêu trên chính là lý luận của những kẻ bưng bô, đi làm tay sai cho giặc cộng. Những tên phản bội đã cố ý không chịu nhìn nhận điều này: - Bọn việt gian cộng sản chính là GIẶC NGOẠI XÂM! Xin nhắc lại: - Bọn việt gian cộng sản chính là giặc ngoại xâm, tựa như giặc Tàu, giặc Pháp, giặc Nhật trước đây! Không nhìn thấy điểm mấu chốt hết sức quan trọng này thì chẳng khác gì người mù đi tìm kim trong bóng đêm! Do đó, ngày nào còn bọn giặc cộng sản trên quê hương chúng ta thì ngày đó tập thể Chiến Sĩ VNCH có nhiệm vụ phải chiến đấu để quét sạch bọn chúng, đem lại thanh bình, tự do cho toàn dân. Nhiệm vụ chính của chúng ta là XÓA BỎ CHẾ ÐỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN. Làm việc từ thiện chỉ là công tác phụ. Mọi nổ lực phải được tập trung vào việc xóa bỏ chế độ cộng sản.

    Qua những điều trình bày nêu trên, chúng ta thấy ông Nguyễn Xuân Vinh đã không đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân. Người dân trong nước đang ngày đêm mòn mỏi chờ đợi ngày "các anh về" để giải thoát họ khỏi ách nô lệ nhưng chỉ thấy các anh về để du hí, ăn chơi trác táng, làm lòng dân càng thêm tan nát! Khi còn ở trong nước, nhiều chiến sĩ đã bị giặc cộng đày đọa trong các trại tù "cải tạo", từ chết tới bị thương. Khi được sang Mỹ định cư, tưởng đâu thân phận tù đày đã được giải thoát nhưng không ngờ họ lại bị ông Nguyễn Xuân Vinh .... "cải tạo" thêm một lần nữa! Ông đã gom họ vào cái gọi là Tập Thể Chiến Sĩ VNCH mà ông là người đại diện. Các chiến sĩ vào đây để ngồi chơi xơi nước, chờ ngày được nghe ông Chủ Tịch đọc .... điếu văn, thành kính phân ưu! Cái tổ chức do ông Vinh đứng đầu chính là một trại tù vô hình, còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần trại cải tạo của việt cộng. Những chiến sĩ vẫn được tự do đi lại trên toàn nước Mỹ, kể cả về Việt Nam du lịch nhưng họ đâu có ngờ việt cộng đã mượn khéo con dao thời gian để giết lần tuổi đời của họ và bào mòn dần ý chí chiến đấu chống cộng sản, vốn là tiềm năng của mỗi một chiến sĩ. Cứ như thế, lâu dần quen với xiềng gông, dửng dưng trước những bất công ở đời; nhục không dám thốt nên lời, đành câm miệng hến chờ thời đổi thay! Thời gian 5 năm đã trôi qua, dưới sự "lãnh đạo" của ông Nguyễn Xuân Vinh, cái tập thể Chiến Sĩ VNCH chỉ còn là một con khủng long ngủ quên, hoàn toàn ngủ quên. Nhiều chiến sĩ cao niên, những kho tàng kinh nghiệm quý báu chống cộng, đã lần lượt qua đời vì tuổi già, vì bệnh tật, vì cô đơn, uất hận. Ðáng lẽ họ phải được tập hợp lại, được khuyến khích trao truyền lại những kinh nghiệm của họ tích lũy trong suốt 60 năm qua cho thế hệ trẻ. Dù cao tuổi, không trực tiếp cầm súng được nhưng tấm lòng nhiệt tình của họ đối với quê hương đất nước sẽ là chất xúc tác rất hữu hiệu cho thế hệ trẻ. Nhưng ông chủ tịch đã "thay mặt" cho họ, mời họ .... ngồi chơi xơi nước và đi ngủ vĩnh viễn! Thật là đáng tiếc và là một sự lãng phí nhân tài của đất nước, một sự lãng phí vô cùng to lớn! Phải chăng có bàn tay nhám của việt cộng thò vào chuyện này?

    Mỗi một chiến sĩ VNCH là một con đại bàng, là một mãnh hổ, được sinh ra để chiến đấu cho lý tưởng TỰ DO cho dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Con đại bàng phải tung cánh bay, phải chiến đấu và tiếp tục chiến đấu. Chúng ta phải có kế hoạch hành động, phá bỏ cái trại tù vô hình đang cầm tù chúng ta. Nó nguy hiểm như những viên thuốc độc bọc đường, killing us softly with time ! (giết lần mòn chúng ta bằng thời gian)

    Chính vì thấy được âm mưu vô hiệu hóa tập thể Chiến Sĩ VNCH của kẻ địch nên nhiều chiến sĩ đã hành động bằng cách tự động tách rời và lập nên một tổ chức khác. Ðến đây, chúng ta có thể nêu lên một nghi vấn: - Phải chăng cái trại tù vô hình do ông Nguyễn Xuân Vinh đứng đầu chính là âm mưu của việt cộng?

    NHỮNG ÐỀ NGHỊ:

    1. Thành lập tổ chức tập thể Chiến Sĩ VNCH khác. Người chủ tịch đứng đầu tổ chức không nhất thiết phải là người có cấp bậc cao và có bằng cấp cao. Chúng ta có thể bầu một cựu hạ sĩ quan là chủ tịch, thậm chí bầu một anh binh nhì đơ dem cùi bắp cũng được, miễn là họ thật sự có tấm lòng với đất nước và sẵn sàng nhiệt tình hành động. Ðối với trình độ học vấn, miễn là đừng có i-tờ-rít, dốt đặc như những tên đầu gấu việt cộng Lê Duẩn, Ðỗ Mười, người chủ tịch không nhất thiết phải có bằng cấp cao như bác sĩ, luật sư hay tiến sĩ. Chúng ta không đặt nặng hình thức phô trương bên ngoài.

    2. Nhiệm kỳ của người chủ tịch tối đa là hai năm, hết hai năm thì tổ chức bầu lại và chỉ được lưu nhiệm tối đa một lần, tựa như cách bầu tổng thống Mỹ. Một người dù có tài đức tới cỡ nào mà ngồi ở một chức vụ quá lâu thì sớm muộn gì cũng phát sinh tệ hại. Ông Nguyễn Xuân Vinh đã được "tín nhiệm", dán keo vào chiếc ghế của ông liên tiếp 5 năm và có lẽ ông sẽ là chủ tịch muôn đời!

    3. Một khi đã thành lập xong tổ chức thì có kế hoạch hành động ngay. Mục đích chính của tổ chức là nhằm đấu tranh để xóa bỏ chế độ cộng sản ở Việt Nam. Không nên biến tổ chức thành một kiểu như hội ái hữu, hội tương tế, vào những dịp như lễ tết, khi gặp nhau thì mọi người áo thụng vái nhau, cùng nhau hát karaoke, hô to khẩu hiệu rồi ra về! Hoạt động từ thiện chỉ nên được xem như thứ yếu.

    Như đã đề cập trong phần mở đầu, cái gì mà nhiều quá là không tốt. Ly cà phê bỏ nhiều đường, sẽ trở thành "chè cà phê". Ông chủ tịch Nguyễn Xuân Vinh đã "hy sinh" làm 5 năm liên tiếp rồi. Ông nên từ chức để nhường lại cho những người khác làm. Ngồi lâu quá sẽ mang tiếng là người tham quyền cố vị, ham danh, ham lợi, đánh mất đi sự kính trọng nơi những người khác. Quan trọng hơn hết là trong suốt thời gian ông làm chủ tịch, ông đã "xin mặt trời ngủ yên", kéo dài thêm sự đau khổ của toàn dân trong nước. Buồn lắm thay!

    Trần Thanh
    Ngày 31 tháng Giêng năm 2009