Saturday, October 25, 2008

Định cư Mỹ qua Chương trình ACDP


Tôn Thất Bằng

Người Việt đặt chân đến Hoa Kỳ ngày càng nhiều từ sau ngày 30-4-1975 bằng nhiều phương tiện an tòan cũng có mà hiểm nguy cũng không chừa. Cho đến nay, người Việt vẫn còn đến Mỹ lai rai qua diện đoàn tụ, hôn nhân và kể cả chuyến tàu vét HO cuối cùng. Nhưng ít ai ngờ rằng có một chương trình định cư Hoa Kỳ song song với các chương trình chính thức, chỉ dành cho một thành phần đặc biệt và không được phổ biến chính thức cho công chúng ở cả hai phía VNCS và Hoa Kỳ. Đó là Chương trình có tên Mỹ ACDP, viết tắt của Anti-Communist Departure Program. Hiện nay người mới nhất hưởng được chương trình này là nữ Luật sư Bùi Kim Thanh. Bà Luật sư BKT có thành tích chống nhà nước CSVN trong một thời gian ngắn, sau đó tự động bà được lọt vào danh sách ACDP của Cộng Sản Hà Nội cùng với sự thỏa thuận của Chính Phủ Hoa Kỳ.

Nếu nhớ không lầm người đầu tiên sang Hoa Kỳ qua diện ACDP là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, rồi tới Đoàn Viết Họat, Nguyễn Chính Kết v.v… Điều đặc biệt là theo đòi hỏi của Cộng Sản Hà Nội, bất cứ người nào sang định cư Hoa Kỳ theo diện ACDP đều phải qua sự bảo trợ độc quyền (the sole sponsor) của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, gọi vui là Đảng Vịt Tiềm! Vì đang theo đuổi chính sách ve vãn CSVN để tái lập ảnh hưởng siêu cường tại Á Châu nên chính phủ Hoa Kỳ bấm bụng đồng ý điều kiện kiểu “độc tài đảng trị” này.

Do đó, Người Việt Quốc Gia hải ngọai không ngạc nhiên khi thấy một số nhân vật từ Việt Nam sang Mỹ theo diện ACDP đều sinh họat, suy nghĩ v.v… hoàn toàn theo định hướng của Đảng Việt Tân và được Đảng nầy bảo vệ tối đa từ A đến Z. Trong thời gian gần đây, tin tức về chương trình định cư Hoa Kỳ theo diện ACDP bị rò rỉ ở Việt Nam nên có nhiều người ra mặt kình địch với nhà cầm quyền Hà Nội để hy vọng lọt vào danh sách ACDP.

Theo họ, sang Mỹ theo diện ACDP là vinh hạnh và sung sướng nhất hơn tất cả mọi diện định cư khác như trường hợp điển hình là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Suốt 13 năm qua, ngay từ khi qua Mỹ, nhà thơ NCT được cộng đồng NVQG hải ngọai tiếp đón nồng hậu, coi ông như một vị anh hùng nhờ thành tích … chửi bác Hồ thậm tệ, lên án Bác và Đảng là những tội đồ của dân tộc. Tuy hiện nay nhà thơ NCT đang gặp đại hạn Sao Vàng chiếu mệnh nhưng Đảng Việt Tân đã và đang tích cực bảo vệ, chống đỡ để giải … đại hạn Sao Vàng cho ông.

Dù nhiều người Việt trong nước ao ước được đi Mỹ qua diện ACDP như nhà thơ NCT nhưng họ nói rằng bắt chước nhà thơ này xúc phạm mạnh mẽ đến mồ mả, long mạch của bác Hồ thì chắc họ không bao giờ liều … mạng như nhà thơ NCT! Đối với họ, nhà thơ NCT có lẽ là người duy nhất dám gọi bác Hồ bằng NÓ và quăng tập thơ phản động Vô Đề vào Tòa đại sứ đế quốc Anh nhưng lại được số … ĐỎ, lọt vào danh sách ACDP, được CSVN cho đi Mỹ công khai bằng máy bay và được Đảng Việt Tân đón tiếp rình rang.

Nhận thấy số lượng nhân vật chống Cộng sang Mỹ theo diện ACDP càng ngày càng ít nên CSVN phải hạ CHỈ TIÊU chống … Cộng, chửi Bác và Đảng từ cấp cao nhất là NCT xuống thấp nhất là chống … Cộng bảo vệ Dân Oan như nữ LS Bùi Kim Thanh. Với điều kiện chống Cộng khá nhẹ nhàng như thế, nhà cầm quyền Hà Nội hy vọng đảng Việt Tân sẽ đón tiếp được nhiều nhân vật chống Cộng sang Hoa Kỳ trong kế hoạch năm 2009 tới đây qua ACDP mà diễn nôm là Chương Trình Chống Cộng [DỎM] Ra Đi.

Tôn Thất Bằng

Thư ngỏ của Đoàn Thanh Niên Cư An Tư Nguy Queensland Úc châu

ÐOÀN THANH THIẾU NIÊN CƯ AN TƯ NGUY QUEENSLAND PATHWAY TO HARMONY YOUTH GROUP
72 Sunflower Cr, Calamvale Queensland 4116, AUSTRALIA
Email: dttncatnqld@yahoo.com.au


THƯ NGỎ

Trích yếu: Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do / Queensland về vấn đề du sinh Việt Nam.

Kính gửi:
- Ban Chấp Hành Cộng Ðồng NVTD/QLD;
- Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức Chính Trị, Tôn Giáo tại QLD;

Đồng kính gửi:
- Các Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD Liên Bang, Tiểu Bang và Lãnh Thổ Úc Châu;
- Các cơ quan báo chí, truyền thông;

Kính thưa Quý Vị,

Là một Hội Đoàn trẻ với quan điểm và lập trường chống cộng rõ ràng, Ðoàn Thanh Thiếu Niên Cư An Tư Nguy Qld luôn tích cực tham gia sinh hoạt, hỗ trợ và đóng góp cho Cộng Đồng NVTD/ QLD trong mọi công tác văn hóa, chính trị và xã hội.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây Ban Chấp Hành CĐNVTD/ QLD đã có những việc làm khiến chúng tôi rất quan tâm: Trong phiên họp vào tối thứ Hai ngày 29/09/2008, với sự hiện diện của các hội đoàn và đoàn thể, trong đó có Ðoàn Thanh Thiếu Niên Cư An Tư Nguy/Qld, Ban Chấp Hành CÐNVTD/Qld đã đồng ý với các Hội Đoàn và Đoàn Thể về phương pháp đấu tranh để đối phó với "Cuộc triển lãm Taste VietNam" do du sinh VN ở Brisbane tổ chức, có sự hỗ trợ của Tòa Đại Sứ VN ở Canberra.

Sau đó 2 ngày BCH CĐNVTD/Qld đã tiếp xúc riêng rẽ với Ban Tổ Chức Taste Vietnam 2008 để đi đến một số thỏa thuận mà các Hội đoàn có mặt trong phiên họp đêm 29/09/08 hoàn toàn không được mời họp, cũng như không được thông báo về kết quả của buổi họp đêm 01/10/08 với Ban Tổ Chức Taste Vietnam, cho đến khi chúng tôi có mặt tại địa điểm biểu dương vào chiều ngày Thứ Sáu 03/10/2008. Việc làm mâu thuẫn này của BCH/CĐNVTD/Qld đã tạo nên sự bất mãn trong các Hội đoàn và Đoàn thể tại Queensland nói chung, Ðoàn TTNCATN/Qld nói riêng.

Nay Ðoàn TTNCATN/Qld chúng tôi:

- Phản đối phương thức làm việc không minh bạch và không tôn trọng các Hội Đoàn, Đoàn thể đã tham dự phiên họp do Ban Chấp Hành CĐNVTD/Qld mời gọi vào ngày 29/09/08;

- Yêu cầu BCH/CĐNVTD/Qld làm minh bạch vấn đề nêu trên, để giới trẻ chúng tôi có thể noi gương và tiếp tục tham gia vào những sinh hoạt của Cộng Ðồng.

Trân trọng kính chào,

Brisbane ngày 24 tháng 10 năm 2008

TM BCH
Ðoàn Thanh Thiếu Niên Cư An Tư Nguy/Qld


    Ðỗ Mỹ Linh

Friday, October 24, 2008

Loài Chó Và Lãnh Đạo


Lão Ông

Tháng rồi, tôi qua Texas thăm mấy đứa cháu. Thằng cháu nội tôi vừa xong trung học được ba mẹ mua tặng cho con chó Chihuahua. Chihuahua là loại chó gốc Mễ, nhỏ con, full size nặng chừng 3-4 lbs. Ở Mễ, Chihuahua nguyên là loài chó ở hang, đào khoét dưới gốc cây to. Tuy nhỏ con, tiếng sủa của con Chihuahua thật to theo luật bù trừ của tạo hóa. Thằng cháu nội tôi đặt tên nó là Snowy vì nó có bộ long trắng như tuyết, trừ xung quanh mõm và đầu mũi màu đen. Mõm chó nào cũng đen, bởi đó người ta mới nói “đen như mõm chó.”

Dù không chuyên viết về “chuyện chó (má)” và chưa từng học môn “cẩu học,” thời gian hai tuần quan sát con Snowy đã giúp tôi có những nhận xét khá lý thú về “cẩu tính;” nếu đem so với “nhân tính” thì chưa chắc đã thua kém, nhất là các đức tính của người lãnh đạo tốt.

Con Snowy rất thích đi ra ngoài. Sáng nào tôi cũng dắt nó đi một vòng quanh công viên gần nhà, và cả những buồi chiều trời mát nữa. Tôi dùng dây dắt chó (retractable dog leash) dài khoảng 5m, có bộ phận control khoảng cách ngắn dài để kềm giữ chó lại không cho đi quá xa, nhất là lúc băng qua đường.

Không chỉ một mình tôi mà có nhiều ông, nhiều bà dẫn chó đi exercise quanh công viên: ta có, mễ có, trắng có, đen có…Nhờ đó, tôi có dịp quan sát nhiều giống chó khác nhau, giúp cho cái nhìn không phiến diện.

Chó không phải là “con vật lãnh đạo” mà là “con vật biết lãnh đạo.” “Chó lãnh đạo” là “chó nhảy bàn độc” hay “chó táp phải ruồi,” được chủ nuôi đặt vào vị trí lãnh đạo để giựt dây, dù không có khả năng. “Chó biết lãnh đạo” là loài chó có khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Đây là hai cụm từ cần phân biệt.

Hãy Theo Tôi…

Tôi để ý nếu không bị dây trì kéo thì con chó nào cũng thích đi trước chủ để dẫn đường, làm leader. Riêng con Snowy, khi thấy tôi đi không kịp, nó dừng lại, tha thiết quay nhìn như muốn nói “Follow me!” rồi tiếp tục đi. Luôn luôn như vậy. Có lẽ vì nó muốn trấn an, muốn tôi hãy vững tin nơi sự dẫn đường, chỉ lối sáng suốt của nó. Có thể nó “nghĩ” – loài chó cũng biết suy nghĩ – tôi là người khách phương xa mới đến, không quen đường quen nước ở vùng này, còn nó thì cháu tôi dẫn ra đây mỗi ngày. Mà có lẽ như vậy. Nhiều lần về đến trước sân nhà, tôi cố ý đi qua như chưa đến thì nó sủa lên và trì kéo lại không đi tiếp. Đúng là “chó cậy nhà, gà cậy sân.”

Để chó dẫn đạo, dắt đi thì không lạc đường. Ở những khoảng đường lạ mới đi lần đầu, chó thỉnh thoảng dừng lại để “làm dấu.” Đi buôn mà được “chó dắt” thì buôn may bán đắt, phát đạt không mấy lúc.

2. Quan Tâm Đến Người Theo

Việc dừng chân của chó còn có một ý nghĩa khác nữa. Nó dừng lại để nghe ngóng, xem phản ứng của người theo để nếu cần, thay đổi lộ trình, tốc độ cho thích hợp. Điều này chứng tỏ chó quan tâm đến sự an thịnh, ý kiến, phản dưỡng (feedback) của người theo để tránh cảnh… cùng đàng, dị mộng: khi quay lại nhìn thì không còn ai theo mình, hoặc người theo đã lạc đường, hoặc tự ý chọn con đường đi khác thích hợp hơn.

Nhiều người vỗ ngực xưng “tôi là người lãnh đạo” và tự cho mình độc quyền quyết định không cần sự góp ý của người khác. Đối với họ, lãnh đạo là ra lệnh và người “bị lãnh đạo” chỉ có một con đường hành động là chấp hành, tuân lệnh. Họ chủ trương “chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành cứ tiến” hay hùng dũng tuyên bố “đánh kẻ thù đến giọt máu cuối cùng” thì hôm sau đã chạy mất, vì họ đánh quân thù bằng công sức của thuộc viên, những người theo họ!

Có hôm con Snowy hăng hái muốn đi xa hơn nhưng tôi thấy nắng đã lên cao nên “từ chối.” Nó có vẻ không bằng lòng, sủa lên vài tiếng rồi cũng chịu phép. Dù ở vai trò lãnh đạo, chắc chắn nó không có cái “vision” của người theo như tôi. Nó không thể nghĩ rằng muốn về nhà nghỉ ngơi thì cũng phài đi thêm một khoảng đường xa như lúc đi. Vậy là nó biết điều chỉnh mục tiêu của nó cho phù hợp với mục tiêu của người đi theo. Nó là người lãnh đạo tốt, không cố chấp, biết linh động thay đổi mục tiêu theo ước vọng của người nó dẫn dắt!

Ở các nước Tây phương có trường huấn luyện chó dẫn đường cho người mù trong các công việc hằng ngày như đến trạm xe bus, đi chợ, mua sắm… Những con chó này đi chẫm rãi để dẫn đường nhưng luôn luôn đi trước người mù theo đúng “thú cách” của con vật biết lãnh đạo: lãnh đạo phải đi trước, phải biết đường, phải làm gương. Nhưng về phía con người linh ư vạn vật, nhiều kẻ hôm trước còn là thằng cu, cái đĩ thì hôm sau biến thành ông, thành bà hay quan chức trịnh trọng mà không phải học qua lãnh đạo một ngày nào. Người ta gọi đó là “chó lãnh đạo” hay “chó nhảy bàn độc.” Thật oan cho loài chó!

Ra đường mỗi lần gặp chó dẫn đạo người mù đi qua, tôi tránh sang bên, nhường quyền ưu tiên cho chó để tỏ lòng trọng kính và ngưỡng mộ một loài vật được tạo hóa ban cho khả năng lãnh đạo tài ba. Chó yên lặng, từ tốn, khiêm cung làm nhiệm vụ một đầy tớ dẫn đường, không ồn ào quấy động khách qua đường. Thái độ này khác với thái độ của nhiều người luôn miệng rêu rao phục vụ tha nhân nhưng thích được phục vụ hơn ai hết. Lãnh-đạo-chó phục vụ, nhưng được ban cho của ăn thừa, của ăn rơi rớt từ bàn tiệc. Còn đầy-tớ-người bắt chủ nhân hầu hạ, phục dịch theo cơ chế XIN-CHO. Vậy đâu là ý nghĩa của hai chữ LỄ, NGHĨA? Con người chẳng được định nghĩa là con vật biết trọng lễ nghĩa sao? Hay tại vậy mà loài người mắng nhau “ngu như chó” (vì làm mà không ăn hưởng để các “con chó nhảy bàn độc” độc quyền tóm thâu?)

Thái độ và hành động của lãnh-đạo-chó quả đúng là khuôn vàng thước ngọc mà người lãnh đạo vĩ đại của quần chúng là Hồ Chí Minh muốn răn dạy đảng viên và cán bộ: “Đảng viên, cán bộ là đầy tớ của dân.”

Nhưng người lãnh đạo vĩ đại của quần chúng này không có hành động gương mẫu nào về cách làm đầy tớ cho bộ hạ bắt chước nên đảng viên cán bộ cứ tưởng hưởng thụ như bác là làm đầy tớ cho nhân dân. Từ “đầy tớ nhân dân” ngày nay được đảng viên cán bộ thay bằng từ “quan chức!”

Những con chó dẫn đường không bao giờ đưa chủ vào chỗ chết còn nó đứng lại, chuẩn bị cong đuôi đào thoát. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, người ta thấy vài con chó lãnh đạo hai chân chạy xuống Cần Thơ, Vùng IV Chiến Thuật, hô hào tử thủ, phản công đánh Việt Cộng thì hôm sau đã có mặt trên tàu Mỹ ở Thái Bình Dương. Bây giờ mỗi lần có phái đoàn VGCS sang Mỹ thì chính những con chó hai chân này có mặt, vẫy đuôi đón mừng chủ mới. Trong trường hợp này, thú cách và nhân cách, cái nào đáng được đề cao, ca tụng hơn?

3. Dứt Khoát Lập Trường, Tư Tưởng

Chó đâu chó sủa lỗ không
Không thằng ăn trộm cũng ông ăn mày.

Khác với loài người khôn ngoan tránh né, lòn lõi, ba phải, biết nương theo chiều gió để được mát mặt, có lẽ vì loài người có bộ óc to lớn hơn chó, chó ngu si – “ngu như chó” – nên đâu ra đó, trắng đen rõ mười. Chó có lập trường dứt khoát, không lập lè đánh lận con đen, đi hàng hai.

Đối với dòng họ ĂN – ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, ăn tham, ăn gian, ăn chặn, ăn bớt, ăn bòn của công, ăn cướp tài sản của nhân dân…, tức bọn quan chức cầm quyền – chó không bao giờ trọng kính gọi bằng NGÀI này, NGÀi nọ, mà gọi là THẰNG hết, vì chúng là cá mè một lứa, cùng lò Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh mà ra. Còn những người vô gia cư, nghèo đói, thất nghiệp, nạn nhân của chế độ đàn áp, bất đắc dĩ đi ăn mày, ăn xin, chó kính trọng gọi là ÔNG.

Loài chó không hưởng đặc quyền nào của đảng như điều IV hiến pháp CSVG qui định, trừ những… con chó làm cảnh của chế độ, nên không cần phải la làng… tôi không làm chánh trị… rồi câm miệng luôn. Chó ngay thẳng nên gặp phường trộm cướp chó phải sủa để cảnh giác mọi người tránh xa hoặc hành động.

Vậy… sống như chó là sống ngay thẳng, sống cho sự thật, sống có lý tưởng tốt lành, phục vụ tha nhân.

4. Giác Quan Nhạy Bén

Chó có lẽ là một trong những tạo vật được trời ban cho giác quan tinh hảo nhất, và chó cũng biết tận dụng các giác quan của mình. Ban đêm, chó cò thể nghe tiếng động lạ từ xa, mức cảnh giác, tỉnh táo là 24/7. Nhờ tai thính, mắt tinh, khứu giác nhạy bén mà trước nay chó được huấn luyện dung trong các công tác quân sự khó khăn, nguy hiểm: quân khuyển.

Hiện nay, chó còn được huấn luyện để dùng trong các công tác khám phá hàng lậu, bất hợp pháp như nha phiến, marijuana, chuyển tiền… Hồi tháng 6 năm nay, trên đường bay về Việt Nam nhiều hành khách đã bị giữ lại ở phi trường Chicago vì mang trong mình nhiều tiền đô-la, quá mức qui định mà không khai báo. Chó đánh hơi được mùi “hôi tanh” của tiền Mỹ!

Kẻ gian nào cũng sợ chó vì chó có khứu giác rất nhạy bén. Khi nhận diện ra kẻ thù chó “lên tiếng” sủa, không câm nín, a tòng. Việt Minh và Việt Cộng sợ chó hơn sợ kẻ thù Tây, Mỹ nên gặp chó là muốn “giải phóng!” Thời chống Pháp, bộ đội du kích Việt Minh ra lịnh cho làng xã ngoài Bắc giết hết dòng họ “chó má” để dễ dàng hoạt động phá hoại ban đêm, độc quyền làm chuyện… chó má.

Chó thấy xa, nghe xa, ngửi xa… nghĩa là có “vision” cần thiết để lãnh đạo.

5. Trung Thành

Chó nhà nghèo không chê chủ
Con nhà khó không từ bỏ mẹ cha.

Đã có nhiều câu chuyện nói về đức tính “trung thành” của loài chó. Quan niệm của Khổng giáo về “trung thần bất sự nhị quân” có lẽ học được từ loài chó. Có trường hợp chủ nuôi chết đi, chó phủ phục bên cạnh mồ đến chết, không ăn uống gì cả. Có trường hợp chó cứu chủ dù chủ có ý định giết chó. Có trường hợp chó bị quân dữ bắt, trốn được và vượt đường xa hàng trăm dặm về gặp lại chủ… Vô số. Dù chủ sa cơ thất thế, chó vẫn một dạ trung thành, không tham phú phụ bần, không hùa theo kẻ có quyền thế. Chủ giàu hay nghèo, dân đen hay quan chức không phải là yếu tố tạo sự trung thành.

Nhưng… chó hai chân thì khác. Cứ xem lại mặt mày mấy con chó hai chân họp mặt mỗi lần quan chức VGCS sang viếng Mỹ quốc thì biết. Mới ngày nào ba chân bốn cẳng xuống tàu vượt biên đi “tỵ nạn chính trị” vì không sống nổi với chế độ cộng sản mà nay mở miệng tôn vinh ca ngợi, xem VGCS như ân nhân giải phóng, cho mình có cơ hội làm giàu. Vậy mà mở miệng là chưởi chó… đồ chó má!

Chó không có bằng cấp, không rành văn chương chữ nghĩa nên không thể nói chó lá loài thú… trọng văn. Nhưng nhờ bản tính tốt trời cho, chó là loài vật biết trọng lễ nghĩa.

Chó đâu có tố cha, tố mẹ để lấy lòng quan thầy Tàu, củng cố chức vụ như Trường Chinh. Chó đâu “chó má” nhận lịnh đảng tố thầy dạy mình để đảng bố thí cho miếng xương chó như vài ông giáo dạy văn, dạy triết trong cái gọi là “hội trí thức yêu nước” ở Sàigòn sau 1975.

Muốn lãnh đạo người khác cần phải được tin cậy, không phản trắc, bán độ, đem tổ chức bán cho quân thù để đánh đổi quyền lợi, tiện nghi vật chất. Về phương diện này quả thật loài người không bằng chó.

Chó nổi tiếng là trung thành, bạn tốt nhất của loài người, “man’s best friend.” Người nhìn chó chỉ thấy giò chó, rựa mận…, muốn thấy chó “hạnh phúc” ngụp lặn trong chảo nước sôi!

6. Phản Kháng và Đồng Cảm

Chó phải sủa. Chó không sủa, tức chó câm , không phải là chó thật mà là chó bông, chó cỏ, chó cảnh, chó hai chân bị thuần hóa và tha hóa… Với chó, sủa là hành động phản kháng, một đức tính tốt, không phải thói đời a dua, mặc dầu có người dùng chữ “chó hùa.”

Chó sủa khi phải đương đầu với kẻ gian, “thằng ăn trộm.” Gặp kẻ gian, thằng trộm cướp, chó phải sủa lên để cho mọi người biết để tránh xa hay có hành động đối phó. Đây là sự can đảm, không phải hèn nhát. Sự phản kháng của chó có ý nghĩa triết lý thật sâu xa. Một văn hào Nga đã bắt chước Descartes nói “tôi phản kháng vậy thì tôi có.” Vậy dù không có trí khôn đỉnh cao của CSVG, chó cũng “có quyền“ nói “tôi sủa vậy thì tôi còn hiện hữu. Dòng giống tôi chưa bị loài người tiêu diệt. Chúng tôi không chấp nhận điều IV hiến pháp xã hội chủ nghĩa Việt gian… cấm chúng tôi sủa”

Loài chó sống có nguyên tắc đạo đức: không hiệp thông với kẻ “sát cẩu,” giết chó ăn thịt. Nhưng loài người không thiếu kẻ thích “hiệp thông” với quân sát nhân, bán nước, đọa đày dân tộc!

Trong thời gian Thế Vận Hội Hè 2008 ở Trung Hoa, nhà cầm quyền Bắc Kinh ra lệnh cấm các tiệm bán thịt nai đồng quê tạm ngưng bảo tồn văn hóa họ Mao, không được giết chó bán thịt để thế vận viên và du khách được an giấc. Gặp kẻ giết đồng loại ăn thịt, chó phải sủa để biểu lộ sự đồng cảm, xót thương, kêu gọi lương tâm của loài người tiến bộ có hai cẳng đừng tiếp tục giết hại chó nữa.

Để đối phó với sự phản kháng của loài chó, quốc hội xã nghĩa VN “khẩn trương” soạn dự luật “cấm chó sủa” vì loài chó không chấp hành nghiêm chỉnh điều IV hiến pháp. Theo “dự kiến,” dự luật sẽ được toàn thể đại biểu quốc hội nhất trí thông qua vì quốc hội ta không học thói đời phản kháng của loài chó, tức… chó câm!

Càng nghĩ tôi càng thấy loài chó có những đức tính của người lãnh đạo tốt. Vậy mà nhiều con chó hai chân đã làm cho cả loài chó mang tiếng xấu. Khi mắng chưởi nhau, người ta mang cả dòng họ chó ra sỉ vã: đồ chó má, cẩu trệ, ngu như chó, bẩn như chó, chó đá vẫy đuôi, chó nhảy bàn độc, chó táp phải ruồi, chó lãnh đạo, chó nghiệp vụ …

Nếu những người đang lãnh đạo quốc gia, đoàn thể lớn nhỏ có những đức tính tốt của loài chó kể trên thì xã hội, đất nước, đoàn thể sẽ tốt đẹp hơn bết bao. Tình người sẽ nở rộ. Tứ hải giai huynh đệ không còn là ước mơ mà là thực tế. Không còn chiến tranh giải phóng. Không còn chế độ cộng sản bất nhân… Mọi người hòa nhi bất đồng. Thế giới an bình…

CSVG đã viết sách, làm phim “Sống Như Anh” để ca tụng thành tích tên đặc công khủng bố Nguyễn Văn Trổi đặt bom trên cầu Công Lý Sàigòn. Tôi mong có bậc thức giả viết sách “Sống Như Chó” để so sánh thú cách của loài chó bốn cẳng và nhân cách của loài chó hai chân. Chắc chắn sách sẽ có nhiều “thú vị” hơn “nhân vị!”

Cuộc đời quả đúng là bức tranh vân cẩu, có lúc trông giống hình người, có lúc trông giống hình chó. Chó hay người, bốn cẳng hay hai chân là do thái độ và hành động sống. Trong xã hội con người quả thật không thiếu những con chó hai chân, sống lẫn lộn và nói tiếng người, hoặc dành cho phe phái mình độc quyền lãnh đạo, hoặc đồng lỏa, a tòng với bạo quyền đàn áp, bằng hành động hay thái độ im lặng, để được chia của rớt của rơi. Những kẻ này chủ trương “thà làm chó sống còn hơn làm sư tử chết,” tức “sống nhục còn hơn là… chết đói!”

Cuộc đời quả thật là… chó má!

Chỉ có loài súc sanh mới dửng dưng trước những khổ đau của đồng loại để chú tâm chăm sóc bộ lông của mình (Karl Marx).

7. PS: Chó nghiệp vụ.

Qua sự cố Thái Hà và Tòa Khâm Sứ trong tháng 9-2008, người ta thấy xuất hiện thêm một giống chó mới (the new breed) chỉ có ở Việt Nam: chó nghiệp vụ! Đây là thành quả “trồng chó” theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Hồ chủ tịch. Loài chó nầy được huấn luyện từ trường công an Hà Nội, và là bạn đồng hành với loài cẩu trệ trong các công tác… nghiệp vụ đàn áp dân lành vô tội. Loài thú nầy đã hoàn toàn bị tha hóa, mất hẳn… thú tính tốt lành tự nhiên của loài chó, và chỉ còn nhân tính độc ác của giống người mới xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương châm hành động cua “chó nghiệp vụ” là “trung với đảng, ‘hiếu’ với dân.” Tỉnh bộ loài chó ở Việt Nam đã ra thông cáo không công nhận “chó nghiệp vụ” thuộc dòng giống của mình.)

Lão Ông



Những điều nên nói



SAIGON Nhỏ Nhật Báo 13861 Seaboard Circle, Garden Grove , CA 92843
Email: nhatbaosaigonnho@ yahoo.com

SỐ 48
THỨ TƯ
22 THÁNG 10, 2008

Những điều nên nói
...
Ðào Nương

SAIGON NHỎ SẼ CÓ MẶT TRONG BUỔI “HỌP BÁO” CỦA ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN
Sáng nay vào lúc 11 giờ thân hành ông Nguyễn Chí Thiện đến toà soạn để mời Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm kiêm chủ bút hệ thống báo Saigon Nhỏ đi dự cuộc “họp báo” của ông.
Nguyên văn Thư Mời cuả ông Nguyễn Chí Thiện như sau:

Nguyễn Chí Thiện
9501 Oasis Ave.
Garden Grove, CA 92844

Nam California ngày 20-10-2008

Kính gửi:

Bà Ðào Nương Hoàng Dược Thảo
Chủ Nhiệm & Chủ Bút nhật báo Sàigòn Nhỏ

Thưa bà,
Ngày 15 tháng 10 năm 2008 tôi đã gửi đến quí báo, qua bưu điện, một phong thư trong đó có một thư mời Chủ Nhiệm & Chủ Bút nhật báo Saigon Nhỏ đến tham dự buổi họp Họp Báo do tôi tổ chức và một thư cậy đăng có trả tiền “Thư Mời Họp Báo” của tôi trên nhật báo của bà.

Rất tiếc, trên nhật báo Saigon Nhỏ số 47 ra ngày Chủ Nhật 19 tháng 10 năm 2008 bà cho biết “chưa nhận được lời mời chính thức” của tôi. Tiếp theo là hai điều kiện bà đặt ra để bà sẽ đến tham dự buổi họp báo của tôi:

1. Phải dành cho bà ít nhất 20 phút để bà có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với tôi, Nguyễn Chí Thiện.
2. Hạn chót để tôi phúc đáp yêu cầu của bà là nội nhật ngày thứ hai 20 tháng 10 năm 2008.

Tôi xin phúc đáp để bà rõ:

- Tôi chấp thuận dành cho bà thời lượng 20 phút như bà yêu cầu.
- Thư này sẽ được gửi đến bà qua bưu điện dưới dạng thư bảo đảm, đồng thời cũng được đưa tay đến toà báo Saigon Nhỏ trong ngày thứ hai 20 tháng 10 năm 2008.

Dưới đây là thời gian và địa điểm buổi họp báo của tôi:

Ngày giờ họp báo: Từ 16 đến 18 giờ chiều Thứ Bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008.
Ðịa điểm: Phòng hội khách sạn Ramada, 10022 Garden Grove
Blvd., Garden Grove, CA 92843 (ÐT: 1-800-917-5555)

Trân trọng,
Nguyễn Chí Thiện

Từ khi sống đời lưu vong, hình như ngôn ngữ Việt Nam hay được phóng đại. Tôi không hiểu những người tổ chức buổi họp mặt của ông Nguyễn Chí Thiện viết thông báo hay chính ông viết nhưng đúng ra các ông không nên dung danh từ “họp báo” vì ông Nguyễn Chí Thiện không phải là một nguyên thủ quốc gia hay một nhân vật công quyền muốn tuyên bố một điều gì quan trọng đối với quốc dân và đồng bào. Ðể trả lời về những nghi vấn được đặt ra do những hành vi bất nhất của chính mình gây ra sự nghi ngờ cho bạn văn, cho độc giả thì ông Nguyễn Chí Thiện nên dùng danh từ “buổi nói chuyện” hay buổi tiếp xúc hay nhã nhặn hơn thì là buổi gặp gỡ là được rồi. Khi các ông dùng danh từ “họp báo”, Ðào Nương tôi sợ đến... toát mồ hôi. Nhưng tôi đã trả lời với ông Nguyễn Chí Thiện là tôi sẽ tham dự và cám ơn ông đã đồng ý dành cho tôi ít nhất là 20 phút để đặt những câu hỏi nhằm giải tỏa những thắc mắc khiến Saigon Nhỏ kết luận ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những giải thích của ông thoả đáng và hợp lý để chúng tôi và nhiều người Việt trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại “hân hoan” nhận phần lỗi đã nhận định sai lầm về ông và sau đó chúng ta cùng chấm dứt nghi án ai là tác giả tập thơ Vô Ðề.

Như đã nói từ những số đầu khi đăng tải bài của nhiều tác giả chống đối cũng như bênh vực ông Nguyễn Chí Thiện, Saigon Nhỏ đã gọi trường hợp ông Nguyễn Chí Thiện là một nghi án văn học lớn nhất của Việt Nam mà nhân chứng sống là ông Nguyễn Chí Thiện còn sờ sờ kia, nếu chúng ta không đặt vấn đề để làm sáng tỏ thì mai sau, chúng ta sẽ mang tội với những thế hệ đi sau. Trong nhiều số báo ngày phát hành tại Nam Cali cũng như báo tuần Saigon Nhỏ ở khắp nơi, chúng tôi đã công khai “mời” ông Nguyễn Chí Thiện trả lời những điều nghi ngờ về việc ông không phải là tác giả tập thơ Vô Ðề qua những bài viết của nhiều tác giả như Triệu Lan, Thế Huy, Trần Thanh, Việt Thường đặt nghi vấn qua chính những lời tuyên bố của chính ông Nguyễn Chí Thiện sau 13 năm ông ra hải ngoại, những nghi vấn dựa trên tài năng và những nghi vấn dựa trên nội dung của tập thơ Vô Ðề, trên dạng tự cuả ông Vô Danh và ông Nguyễn Chí Thiện.

Nhưng ông Nguyễn Chí Thiện không muốn dùng diễn đàn Saigon Nhỏ dành cho ông mà chọn hình thức “họp báo” thì đó là quyết định của ông.

Nhiều người khuyên tôi, Hoàng Dược Thảo, không nên đến dự buổi họp báo này vì kinh nghiệm của những cuộc hội họp của cộng đồng trước đây. Nhưng tôi nghĩ rằng không sao cả. Vấn đề bảo vệ an ninh hay tôn trọng dân chủ của buổi họp này là vấn đề của ông Nguyễn Chí Thiện và những người giúp ông tổ chức buổi “họp báo” này. Ðiều này rất cần thiết để các ông chứng minh các ông là những “lãnh tụ” của cộng đồng, của văn hoá Việt Nam hải ngoại để “lãnh tụ” Nguyễn Chí Thiện giải đáp những nghi vấn của đồng bào và lấy lại niềm tin nơi đồng bào đã cho rằng ông không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề. Việc các ông mời Saigon Nhỏ trình bày những thắc mắc về ông trước công chúng chỉ là việc thường xảy ra trong một xã hội tự do và dân chủ. Ðiều đó chứng tỏ ông Nguyễn Chí Thiện tôn trọng ý kiến của quần chúng mà Saigon Nhỏ là một cơ quan ngôn luận đã đăng tải những ý kiến này thay cho những người không có diễn đàn.

Bởi vì cho đến giờ phút này, những tài liệu chúng tôi đưa ra trên báo Saigon Nhỏ không có gì là bí mật. Ðó chỉ là những điều do chính ông Nguyễn Chí Thiện tuyên bố trên bước đường “chống cộng” của ông, hoặc do những người có uy tín hoặc những tài liệu từ những biên khảo về ông Thiện của người ngoại quốc. Trong vai trò của một người cầm bút, tôi chỉ đặt vấn đề này như một nghi án về văn học: Nguyễn Chí Thiện phải hay không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề và sau khi tham khảo mọi tài liệu, mọi ý kiến nhận được, hệ thống báo Saigon Nhỏ có đủ chứng từ để tin rằng ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Ðề. Tôi hy vọng rằng trong buổi họp mặt tới, ông Nguyễn Chí Thiện sẽ có những chứng từ, những bằng chứng “mới” hơn những điều Saigon Nhỏ đã biết để chúng tôi có thể nghĩ ngược lại. Do đó, vấn đề làm sao cho quần chúng và hệ thống báo Saigon Nhỏ tin rằng ông là tác giả là vấn đề của ông Nguyễn Chí Thiện chứ không phải của chúng tôi.

Như đã viết trong nhiều bài viết từ một tháng qua, tôi không muốn đề cập tới sự liên hệ tới vai trò tình báo hay chính trị của nhân vật Nguyễn Chí Thiện. Tôi không muốn bàn về việc người tù Nguyễn Chí Thiện là giả hay thật. Trọng tâm của Saigon Nhỏ là bạch hóa nghi án ai là tác giả tập thơ Vô Ðề với những chứng từ giấy trắng, mực đen. Trong khi những người bênh vực cho ông Nguyễn Chí Thiện thì chụp bao nhiêu là cái mũ trên đầu những người không đồng quan điểm của họ. Riêng ông Phan Nhật Nam thì cho là tác giả Triệu Lan là gián điệp của Trung Cộng vì có họ hàng với ... Triệu Ðà. Tôi chỉ muốn nhắc ông Phan Nhật Nam là sử Việt Nam còn có bà Triệu thị Trinh và Ỷ Lan Hoàng Thái hậu. Nếu tôi là ông, tôi sẽ nghĩ tên tác giả này là tỗng hợp của hai nhân vật lịch sử này. Triệu Lan quả thật là một cái tên thật đẹp.

Vì đây là một nghi án về văn học, những nhà văn, nhà báo có mặt tại Orange County nên tham dự cuộc họp báo này. Chúng ta nên cùng nhau giải quyết một nghi án về văn học mà “nhân vật chính” là ông Nguyễn Chí Thiện còn kia. Vài chục năm sau khi nhìn lại, dù kết quả cuả ngày 25 tháng 10 năm 2008 chứng minh là ông Nguyễn Chí Thiện có phải hay không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề thì chúng ta sẽ không hỗ thẹn với lương tâm, với thế hệ đi sau chúng ta là một vấn đề sờ sờ ra như thế mà chúng ta đã im lặng, đã không lên tiếng, đã không có một nổ lực nào để bạch hóa vấn đề. Im lặng là đồng lõa, tôi nghĩ như thế.

Nhiều thân hữu gọi điện thoại lo lắng và hỏi Hoàng Dược Thảo có ... sợ không. Có chứ, tôi sợ lắm.

Một mụ già nhà quê, trí tưởng chưa đi ra ngoài khung cửa bếp tự dưng phải đối đầu với toàn những ông “lãnh tụ” văn hoá về một vấn đề ‘trọng đại” như bạch hoá một nghi án về văn học thì ... không rung mới là chuyện lạ. Rung nhất là không biết cái nhan sắc tàn thu sắp sang đông của mình không biết có làm phiền cái nhãn quan của những nhà văn hoá “cấp cao” ngồi trên bàn chủ toạ của buổi họp này nếu các ông đi tìm cái đẹp chân thiện mỹ của văn hóa như Descartes đã định nghĩa hay không?

Cá nhân tôi, một lần nữa, tôi xin cám ơn Ban tổ chức và ông Nguyễn Chí Thiện đã cho tôi ít nhất là 20 phút như tôi yêu cầu. Tôi cũng hy vọng là ban tổ chức sẽ giữ được an ninh và trật tự để chúng ta, những người làm văn hoá có thể tạo được một buổi sinh hoạt “có trình độ” gây được một “dấu ấn” về văn hoá là chúng ta có thể chấm dứt nghi án này một cách vui vẻ sau đó dù kết quả như thế nào như trong những cuộc tranh luận dân chủ mà sống ở nơi đây chúng ta vẫn được “học hỏi”, nhất là trong mùa bầu cử hiện nay.

Kết quả như thế nào chúng tôi xin tường thuật vào số báo tuần sau.

Hoàng Dược Thảo

Vạch mặt bọn Cộng Sản gian manh đang núp bóng Người Quốc Gia-Tỵ Nạn


Bấm vào đây để đọc bài 1-3
Bài 4
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Quý độc giả vừa được «Thị sát» qua những "trận giao tranh mười phút" của « Đoàn Võ Trang Kháng Chiến Quảng-Đà ». Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị tam biệt miền Trung, để cùng "đi vào" miền Nam, để biết thêm về đoàn quân « Kháng Chiến Sài Gòn »:

Cũng trên « Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến » với những lời phát thanh và đã được đăng trên báo « Kháng Chiến » nơi trang 19, số 71, tháng 01 năm 1988, như sau:

«Đây, là tiếng nói của Việt Nam Kháng Chiến phát đi từ Căn Cứ Quốc Nội của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam … »

* Kháng Chiến Sài Gòn.
- Việt cộng run sợ các ấn phẩm và tài liệu kháng chiến.
- Một tên trong đoàn thanh niên cộng sản bị giết.

(VNKC. 23-10-1987)
Tại thành phố Sài Gòn, những ấn phẩm và tài liệu tuyên vận của Mặt Trận đã được lén chuyền tay nhau đọc và phổ biến sâu rộng. Tin này đã được đài Việt Nam Kháng Chiến phát thanh ngày 23-10-1987 và cho biết thêm là sự kiện này đã khiến Thành ủy việt cộng vô cùng bực tức và ráo riết ra lệnh truy lùng nhưng không đạt được kết quả bao nhiêu. Những tài liệu này đã được phổ biến rộng rãi trong các cơ xưởng quốc doanh, trong cả các Đảng, Đoàn của việt cộng, khiến cho việc kiểm soát, truy tìm càng khó khăn và phức tạp vì Thành ủy việt cộng không dám làm rầm rộ.

Theo phúc trình của Đoàn Thanh Niên Kháng Chiến Thành Phố Sài Gòn, các tài liệu được đồng bào ta trong nước ưa thích nhất là cuốn Ca Dao Kháng Chiến và Anh Hùng Nước Tôi.

Ngoài ra, vào đêm mùng 4 tháng 9 vừa qua, một thanh niên tên Phòng trong đoàn thanh niên cộng sản đã bị đâm chết tại đường Điện Biên Phủ. Dư luận trong khu vực nói rằng thanh niên bị đâm chết vì hắn chuyên dòm ngó, cáo giác người khác là có liên hệ hay chứa chấp « tài liệu phản động ».

Với cái bản tin trên, tôi thấy cái « Mặt trận » này còn láo hơn cả Việt cộng nữa. Trước năm 1975, tôi cũng từng nghe mấy cái đài phát thanh của Việt cộng. Cũng những tin « Bộ đội giải phóng miền Nam » trong trận đánh ở các tiền đồn, rừng núi, hoặc các vùng địa đầu giới tuyến « Mỹ-Ngụy chết rất nhiều ; còn bộ đội ta chỉ hai, ba người chết và vài người bị thương nhẹ ». Cố nhiên, Việt cộng cũng tung tin thất thiệt, nhưng còn kém xa cái « Đài Phát Thanh và Báo Kháng Chiến » vì vừa láo vừa ngu. Bởi, ngày xưa Việt cộng tung tin trong lúc còn nữa nước, tức miền Nam thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa. Còn cái « Đài Phát Thanh Kháng Chiến » này đã tung tin trong lúc cả nước Việt Nam đã hoàn toàn rơi vào tay của cộng sản Hà Nôi.. Như thế, thiết nghĩ chúng tôi chẳng cần phải dài dòng thêm để mất thời giờ của quý vị ; mà nhân đây chúng tôi kính mời quý vị đọc thêm một « Bản tin » khác của « Kháng Chiến » đã được đăng trên « Báo Kháng Chiến » nơi trang 51, số 89, tháng 7-1989, nguyên văn như sau đây :

« Đại Hội Xứ Bộ Nam Califonia, Hoa Kỳ.

Đại Hội Xứ Bộ Nam Califonia vừa được tổ chức tại Santa Ana ngày 11 tháng 6 vừa qua với sự tham dự của toàn thể đoàn viên các Cơ sở Mặt trận tại miền Nam Cali; đặc biệt có sự hiện diện của chiến hữu Phan Vụ Quang, Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức, Tổng Vụ Hải Ngoại.

Sau phần nghi thức khai mạc, lúc 10 giờ sáng, là Lễ Tuyên Thệ gia nhập Mặt Trận cho tân đoàn viên và Lễ Tuyên Dương các chiến hữu xuất sắc trong những đợt công tác vừa qua.

Tiếp theo, chiến hữu Xứ Bộ Trưởng Xứ Bộ Nam Cali đã tổng kết những thành quả đạt được trong năm qua của Xứ Bộ, nêu lên một số ưu điểm cần phát huy cũng như các khuyết điểm cần khắc phục. Trong dịp này, chiến hữu Xứ Bộ Trưởng đã tuyên bố phát động Chiến Dịch Một Vỉ Thuốc Cho Kháng Chiến Quân, trên toàn miền Nam Cali. Được biết, chiến dịch được mở ra nhằm mục tiêu tiếp vận cho anh chị em kháng chiến quốc nội, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động của các Cơ sở Mặt Trận thuộc Xứ Bộ.

Buổi chiều, toàn thể Đại Hội đã sôi nỗi thảo luận về những phương án công tác được các Chi Bộ kiểu mẫu đề nghị nhằm mục đích hoàn thành tốt đẹp Chiến Dịch Một Vỉ Thuốc Cho Kháng Chiến Quân”.
Sau đó, chiến hữu Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức cũng sinh hoạt với Đại Hội về một số đề tài đấu tranh.

Kết thúc Đại Hội là phần đóng góp ý kiến và chia xẻ kinh nghiệm từ thực tế đấu tranh trong những công tác đã qua. Đại Hội Xứ Bộ Nam Cali, bế mạc lúc 6 giờ chiều cùng nhau nỗ lực thực hiện những công tác sắp tới để đưa công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước lên một giai đoạn mới. ( Bài báo có đăng kèm theo một tấm hình sinh hoạt).
Ngô Từ Nam ghi.

Đọc lại cái “ Bản tin” trên, chắc nhiều người còn nhớ vào thời điểm ấy. Khi “Mặt trận Hoàng Cơ Minh phát động “ Chiến Dịch Một Vỉ Thuốc Cho Kháng Chiến Quân”. Có rất nhiều cụ bà đã vì lòng thành thực, nên đã đi đến các phòng mạch của Bác sĩ để khám bệnh và mua thuốc, rồi mang đến các “Chi bộ” của Mặt trận những vỉ thuốc Tây như: thuốc giảm đau, thuốc chống sốt, thuốc trị tiêu chảy... Nhưng các cụ đã không ngờ được là họ đã được nghe những lời vàng ngọc của các “ông kháng chiến” rằng: “ Quân kháng chiến của mặt trận thì ở tận trong quốc nội, nghĩa là quân ta hiện ở trong nước Việt Nam; mà đồng bào cho kháng chiến những vỉ thuốc thì rất khó chuyển về trong nước. Vì thế, chúng tôi xin đồng bào hãy hiến tặng bằng tiền, để Mặt trận sẽ mua thuốc men ngay tại quốc nội, và chuyển đến cho kháng chiến quân, như thế được dễ dàng hơn”.

Như vậy, nói tóm lại là “ Mặt trận” chỉ quyên tiền mà thôi. Còn những chiến dịch này, chiến dịch kia, thì chỉ là những Chiến Dịch Bịp. Còn một điều nữa, ấy là trong cái “ Bản tin” trên còn có cái câu: “ Nêu lên một số ưu điểm cần phát huy cũng như các khuyết điểm cần khắc phục”. Sao nghe nó giống y những lời của “ Ban Giám Thị-Cán bộ Giáo dục-Cán bộ An ninh- Cán bộ Quản giáo- Cán bộ Trực trại trong những lần “ sinh hoạt” trong “ trại cải tạo” vậy ???.

Nên nhớ, khi “Mặt Trận” phát động “Chiến Dịch Một Vỉ Thuốc Cho Kháng Chiến Quân”vào tháng 6 năm 1989, là lúc, “Một tướng ( Hoàng Cơ Minh) đã hùng dũng xông vào nơi cửa ải; còn hai quân đều lăn lóc bãi san hà”. Nghĩa là ông Hoàng Cơ Minh đã chết, nhưng “ Mặt trận” vẫn phát động chiến dịch quyên tiền cho “ kháng chiến quân”. Và chắc mọi người còn nhớ, vào thời điểm ấy, chính Mặt Trận đã công bố là có “ Mười ngàn kháng chiến quân ”. Vì thế, nhân đây, chúng tôi yêu cầu Mặt Trận-Việt Tân hãy trả lời cho đồng bào ở trong và ngoài nước đều được biết số phận của “ mười ngàn quân” này hiện giờ họ sống, chết ở nơi nào ???. Nếu không có số kháng chiến quân này, thì Mặt Trận-Việt Tân phải thú nhận rằng Kháng Chiến Bịp, ngược lại nói không bịp thì Mặt Trận-Việt Tân đã làm gì với mười ngàn người này ??? Mặt Trận-Việt Tân đã nộp mạng tất cả cho Việt cộng, hay đã giết chết sạch “ Mười Ngàn Kháng Chiến Quân” để bịt miệng vì sợ họ sẽ nói ra những sự thật về những hành vi “Kháng Chiến Bịp”???

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh-Việt Tân đã làm băng hoại tất cả niềm tin của đồng bào.

Người Việt chúng ta, từ xưa-nay và mãi mãi, chắc không ai có thể phủ nhận được những lời của cổ nhân đã dạy : « Niềm tin dời được cả núi ».

Sau ngày 30-4-1975, khi Quốc phá gia vong. Hàng triệu người dân Việt đã bị đọa đày ở trong và ngoài nhà tù của Việt cộng ; mọi người ai ai cũng muốn thoát khỏi gông cùm cộng sản. Biết rõ những hoài mong của đồng bào ở tại hải ngoại đang hướng vọng về nơi cố quốc. Vì thế, ông Hoàng Cơ Minh là người đã tiên phong mở màn « Kháng Chiến » bởi ông thấu suốt được tâm lý của đồng bào; họ là những người mới rời xa đất nước, họ tha thiết muốn được trùng phùng với những người thân của họ ở trong và ngoài các nhà tù của Việt cộng, hoặc đang sống ở những nơi rừng thiêng, nước độc tại các « Vùng kinh tế mới ».Lúc ấy, hầu hết họ đều vọng tưởng đến quê nhà.

Chính vì thế, khi nghe lời kêu gọi: « Đóng góp cho Quỹ Kháng Chiến Quốc Nội » thì với niềm tin phục Quốc, nên mọi người không cần phải suy nghĩ gì cả, mà họ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn tiêu để đóng góp cho « Quỹ Kháng Chiến ». Để rồi cho đến hôm nay thì niềm tin của đồng bào đã mất, khi tất cả đều đã biết rõ những trò gian manh, lường gạt của băng đảng Hoàng Cơ Minh. Bởi vậy, từ đó đồng bào đã không còn tin vào một tổ chức nào dù có thành tâm phục quốc.Điều đó, cũng có nghĩa : Niềm tin đã mất thì khó có thể dời được núi.

Bây giờ, chúng tôi xin trở lại với tên diệp viên cộng sản Nguyễn Chí Thiện của băng đảng Mặt Trận-Việt Tân. Theo chính những lời thơ của tác giả Thi Tập Vô Đề thì bị « ho lao, thổ huyết » ; ngoài ra, tôi cũng đã tìm thấy thêm những lời thơ như sau :

«Cửa đời muôn ngã chẹn
Lao tù chêm thêm then
Sao quên những chân trời sai lỗi hẹn
Cho tâm tình sâu lắng dứt cơn hen!”
(1970)

Đọc qua những lời thơ trên, tôi chắc ai cũng biết rằng cho đến bây giờ trên thế giới này cũng chưa nước nào có thứ thuốc gì để chữa dứt hẳn được căn bệnh hen-suyễn, mà chỉ có thể làm hạ cơn hen-suyễn mà thôi. Như vậy, thì Nguyễn Chí Thiện hiện nay có bệnh hen hay không ??? và nếu có, thì kể từ năm 1970 cho đến nay, đã 38 năm, thì chắc chắn bệnh đã nặng lắm rồi, phải thở bằng bình dưỡng khí, hoặc ít ra thì lúc nào cũng phải thủ sẵn trong người một trong những loại bình thuốc xịt làm giản nở phế quản, để mỗi lần lên cơn hen-suyễn là phải xịt thuốc ngay vào cuống họng, nếu không thì phải tắt thở.

Riêng bệnh ho lao, ai cũng biết lao phổi có nhiều nguyên nhân. Nhưng đã ho lao-thổ huyết cả cốc; thì theo tôi, không phải là loại lao phổi thông thường, mà đó là một bệnh lao phổi do trực khuẩn Koch gây nên. Bệnh nhân đã ho lao-thổ huyết, thân thể chỉ còn “ Xương với da một dúm, Đi đứng lờ đờ, xanh bủng, mắt mờ run”.thì đó là lúc căn bệnh đã phát tác đến thời kỳ cuối cùng. Đây là thể nặng nhất trong các loại lao, phát tác từ 80% đến 90% chủ yếu ở nhu mô phổi; số còn lại chúng gây hại cho các bộ phận khác như màng não, xương khớp, hạch, thận, ruột, da... Căn bệnh này, đối với y học ngày nay thì chữa lành một cách dễ dàng ; nhưng phải được phát hiện sớm. Riêng trường hợp của Nguyễn Chí Thiện, kể cả những người Việt ở vào thế kỷ trước, nhất là đang sống tại Việt Nam mà đã bị căn bệnh này; thì chỉ có một con đường là đi đến nghĩa địa.

Chúng tôi vẫn nhớ những bệnh nhân và cũng là tù nhân của “ Trại cải tạo T.154, Tiên Phước, Quảng Nam. Những người này, sau khi đã được phái đoàn của Viện Bài Lao từ Đà Nẵng lên trại để lấy đàm về thử nghiệm. Sau khi định bệnh là lao phổi, thì họ phải ở trong “ nhà cách ly”, vì đây là một bệnh truyền nhiễm; mà Y Sĩ Trung Tá Phùng Văn Hạnh đã là một chứng nhân tại trại cải tạo; vì ông từng khám bệnh và điều trị cho họ bằng những viên thuốc ... Xuyên Tâm Liên trị bá bệnh; do “Cán bộ y tế”cấp phát. Vì thế, tất cả những bệnh nhân này đều lần lượt chết sau thời kỳ cuối của căn bệnh. Bác sĩ Phùng Văn Hạnh là người Quảng Nam, anh là một người thân thiết của chồng tôi và là nghĩa huynh của tôi, anh ấy và chúng tôi đã từng chia xẻ với nhau về mọi mặt lúc còn ở trong nhà tù cải tạo. Trong thời gian ở trong nhà tù Bác sĩ Phùng Văn Hạnh chỉ được làm công việc Y tế một thời gian ngắn. Sau đó, công an trại đã buộc anh hàng ngày phải leo lên rừng để mót sắn. Mót, nghĩa là phải tìm đến những đám sắn đã nhổ xong, để đào bới những củ sắn còn sót lại, tuyệt đối không được vào những đám sắn còn nguyên mà nhổ; rồi gánh về kho lương thực để cân, với tiêu chuẩn mỗi ngày phải 70 ký hoặc hơn; nhưng không được thiếu.Hiện nay, anh Phùng Văn Hạnh cùng Vợ là chị Bạch Nhạn đang có mặt tại Montreal, Canada. Anh chị Bác sĩ Phùng Văn Hạnh thường cho chúng tôi những lời khuyên quý báu. Chúng tôi chẳng bao giờ dám quên.

Nhưng những người thân của chúng tôi không phải ai cũng giống như Bác sĩ Phùng Văn Hạnh; vì khi vừa viết xong bài thứ 3, thì có một người thân khác của chúng tôi đã ba lần gọi điện thoại đến cho chúng tôi và đã nói rất nhiều chuyện, mà toàn những điều không thể chấp nhận được; song ở đây, tôi chỉ ghi lại một điều mà người ấy đã nói như sau:

“Anh cũng không tin Nguyễn Chí Thiện là tác giả của tập thơ Hoa Địa Ngục, và những điều em viết về Kháng chiến Quốc nội tại quê hương của mình, của Mặt Trận-Việt Tân là đúng; nhưng em không nên viết ra, em phải ngưng ngay ở bài số 3 ... Em có thấy Nguyễn Chí Thiện đã nói gì, làm gì có hại cho người Quốc Gia hay chưa ? Mình biết người ta là cộng sản, thì tại sao mình không lôi kéo họ về phía mình, mà em cứ đẩy người ta về phía cộng sản ...”.

Nghe những lời vàng ngọc ấy, sao nó giống y những điệp khúc ở mấy cái diễn đàn, tôi thật sự thấy buồn, bởi không hiểu được có một cái gì đã khiến anh phải khiếp nhược đến như thế ??? Thật vô cùng thảm hại, sống tại hải ngoại, mà còn kém hơn những người sống dưới chế độ của cộng sản Hà Nội !!! Là một giáo sư, một người cầm bút, nhưng có miệng mà không dám nói lên lẽ thật, có sẵn bút trong tay mà không dám viết lên những điều mình nghĩ ???!!! Mà không biết chừng, mai mốt đây, rồi anh cũng sẽ vẽ những bài để bênh vực Nguyễn Chí Thiện. Nếu quả đúng như vậy, thì tình huynh đệ chưa chắc sẽ còn trọn vẹn như đã có từ bao nhiêu năm qua. Xin những người thân của chúng tôi, kể cả ruột thịt, hãy hiểu cho rằng: Từ lúc chào đời, trái tim bé nhỏ của tôi vốn đã nép mình ở phía dưới của khối óc.

Tôi không biết trên đời này có bao nhiêu kẻ vì ngây thơ mà đã nghĩ đến chuyện lôi kéo những tên điệp viên, những tên nội gián của cộng sản Hà Nội về phía người Quốc Gia. Nên nhớ, ngày xưa cả hai nền Cộng Hòa Việt Nam đều có Chính Sách Chiêu Hồi. Nhưng thử hỏi đã có được bao nhiêu người chiêu hồi thật ???. Chúng tôi thành thật xin lỗi các vị đã thực sự đã trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia, các vị đã từng sinh-tử cùng Quân-Dân Miền Nam Tự Do; điều đó, đã chứng minh được những tấm lòng sắt son của các vị. Nên ở đây, tôi chỉ nói đến một thiểu số mà trước ngày 30-4-1975, đã có những tên cộng sản từ nơi rừng núi sống đời kham khổ với cơm nắm, sắn, khoai chấm muối nên đã ra “ chiêu hồi”; được chính quyền Quốc Gia cho làm việc ngay tại Trung Tâm Chiêu Hồi, hàng tháng được lãnh lương với đời sống đầy đủ. Nhưng sau ngày 30-4-1975, thì chính những tên “ chiêu hồi” này đã công khai trở thành những tên cán bộ cộng sản đủ cấp. Còn hiện nay, tên gián điệp cộng sản Nguyễn Chí Thiện và đồng bọn, trong đó, có những kẻ từng được ăn cơm Quốc Gia mới có được những học vị như ngày nay, tất cả đang sống tại hải ngoại, chúng đều sống trong sung sướng, đầy đủ về mọi mặt, chứ có ăn cơm nắm, sắn, khoai chấm muối đâu mà chúng phải chiêu hồi ??? Ngoài ra, còn vì nhiều nguyên do khác nhau, nên cho dù có muốn chúng cũng không bao giờ đứng về phía người Quốc Gia; chỉ tại chúng ta không nghĩ ra điều ấy mà thôi.

Viết đến đây, tôi bỗng hồi tưởng về một thời còn ở quê nhà, tôi nhớ đến những con rắn lục; khi chúng nằm trên thân cây, ẩn mình trong những tàn lá xanh, nên khó có ai nhìn thấy, vì thân mình của nó cũng có mầu xanh của lá, và trông nó cũng hiền lành, nên ít ai chịu đánh đuổi nó. Nhưng nếu ai chịu khó nhìn kỹ, thì sẽ thấy ở phía dưới cái bụng màu xanh nhạt của loài rắn độc này, rõ ràng nó có một đường sọc màu đỏ bằng chiếc đầu đũa nằm ở giữa bụng của nó; vì thế khi nó bò, hoặc nằm trên thân cây khó phân biệt giữa rắn độc và lá xanh. Bởi nó đã giấu mình dưới cái vỏ bọc mầu xanh cùng với mầu xanh của lá. Song nó không hề hiền một tí nào cả; bởi nó là loài rắn có một thứ nọc độc giết chết người. Loài rắn này, chúng luôn luôn ẩn mình trong đám lá xanh, cho đến một lúc nào đó, thật bất ngờ, nó sẽ tấn công con người bằng cái nọc nộc cũng từ chính cái miệng của nó, mà mỗi lần nó phát ra tiếng kêu, nhất là vào những buổi trưa hè; tiếng kêu của nó nghe réo rắt-êm đềm, như những tiếng sáo trúc. Lúc đó, những người bị nó tấn công, dù có biết mình ngu thì cũng đã quá muộn màng, vì nọc độc của loài rắn lục này đã chạy lan tràn khắp châu thân.

Vì vậy, tôi muốn nói tên điệp viên cộng sản Nguyễn Chí Thiện và đồng bọn cũng giống như những con rắn lục, chúng đang nằm ẩn núp dưới cái vỏ mầu xanh cùng mầu lá xanh của Người Việt Quốc Gia. Nếu chúng ta vì ngây thơ, hoặc thờ ơ, thì chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ từ tê liệt cho đến chết, bởi những độc chất từ cái nọc độc của chính những con rắn lục mà chúng ta đã từng nuôi dưỡng nó.

Viết đến đây, chúng tôi được biết Nguyễn Chí Thiện sau khi đến thăm tòa soạn Việt Báo, thì Nguyễn Chí Thiện đã quyết định tổ chức họp báo; mà theo tác giả Trương Minh Hòa đã viết “ Việt Báo Là Đầu Cầu Giao Lưu Văn Hóa Hải Ngoại”, chắc là đã được “ cấp trên bồi dưỡng nghiệp vụ”; thì chắc chắn sẽ có những trò gian trá, ma mãnh, khó lường trước được; vì đã có đạo diễn, mà diễn viên Nguyễn Chí Thiện đã được tập dượt từ bấy lâu nay. Có một điều chắc chắn là những ai đến đó chỉ là để nghe Nguyễn Chí Thiện trình diễn những màn bịp. Tuyệt đối, không phải là để gặp hoặc nghe tác giả của Thi tập Vô Đề nói chuyện. Bởi, tác giả của Thi tập Vô Đề đã chết từ rất lâu như tôi đã viết qua bài số 3. Hoặc giả, nếu còn sống sót; thì từ năm 1962 cho đến nay năm 2008, đã ngót 46 năm qua, với không biết bao nhiêu căn bệnh hiểm nghèo, với thân hình như một bóng ma trơi ; thì cũng chỉ hoàn toàn là một phế nhân sống đời thực vật. Vì chính tác giả của Thi tập Vô Đề kể từ năm 1962, đã cho chúng ta biết:

“Con người ta xương da một dúm
Đi đứng lờ đờ, xanh bủng, mắt mờ run
Bóng hình tôi ho ra máu, lưng gù
Thịt bắp tiêu dần xương với da
Chân vỡ sưng, cùm nhay lỡ loét
Cặp mắt mờ run, lóa cả rồi”


Vì để biết thêm về Nguyễn Chí Thiện, tôi đã bỏ ra rất nhiều thời giờ, để lục tìm ra được nhiều số báo Văn Nghệ Tiền Phong và nhiều tài liệu về băng đảng Hoàng Cơ Minh-Việt Tân; chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên mặt báo; tiện dây, tôi xin trích một câu ngắn trong bài phỏng vấn: Nguyễn chí Thiện đã trả lời ông Bùi Dương Liêm, đã đăng trên Bán Nguyệt San Văn Nghệ Tiền Phong nơi trang 71, số 479, từ ngày 01-15-01-1996, như sau:

“ ...Vào năm 1956, đã tốt nghiệp Trung học, tức là hết lớp 12, sau đó bị bệnh phổi theo gia đình di chuyển xuống Hải Phòng. Thời gian từ năm 1956 đến năm 1961 chỉ nằm nhà đọc sách. Đọc tác phẩm của Pháp, Nga, Anh, Mỹ ...”.

Thật là một điều khó tin, vì vào năm 1956 đến năm 1961, tại miền Bắc với bao nhiêu những màn đấu tố từ Nhân Văn Giai Phẩm cho đến Cải Cách Ruộng Đất mà có nhiều sách ngoại ngữ như thế hay sao ??? Còn về đậu Tú tài Pháp, thì mới đây, Thiện đã nói chỉ đậu Tú tài 1.Và như chính Nguyễn Chí Thiện đã nói, thì rõ ràng Nguyễn Chí Thiện không có bị tù vào năm 1961 như Thiện từng nói.( Những điều này chỉ có ông Việt Thường là người trả lời một cách chính xác mà thôi).

Thế nhưng, những dòng thơ mà chúng tôi đã trích trên đây, là do tác giả của Thi tập Vô Đề đã viết ra từ năm 1962 đến năm 1970. Nguyễn Chí Thiện đúng là một tên vô cùng láo khoét.
Và vừa rồi tôi có đọc bài thơ mang tựa đề: “Thách Nguyễn Chí Thiện” của Giáo Sư-Nhà Văn-Nhà Thơ và là Dân Biểu Trần Đình Ngọc. Theo như những điều kiện mà Giáo Sư Trần Đình Ngọc đã viết qua những dòng thơ. Nếu là một Thi tài ( chứ không phải là tác giả của Thi tập Vô Đề) thì tại sao Nguyễn Chí Thiện không ”tỉ thí”cùng Giáo Sư Trần Đình Ngọc ???

Song nếu Nguyễn Chí Thiện chấp nhận tỉ thí cùng Giáo Sư Trần Đình Ngọc, là để chứng minh về những bài thơ và những bài viết của Nguyễn Chí Thiện tại hải ngoại là do Thiện viết. Bằng không thì những bài viết, sách, truyện cũng như Hạt Máu Gì mang tên Nguyễn Chí Thiện cũng đều do người khác viết cả. Nhưng phải nhớ cho kỹ là chỉ Nguyễn Chí Thiện tỉ thí với Giáo Sư Trần Đình Ngọc, chứ không bao giờ có tác giả của Thi tập Vô Đề tỉ thí với Giáo Sư Trần Đình Ngọc. Bới tác giả của Thi tập Vô Đề đã chết từ rất lâu trong ngục tù tăm tối của cộng sản Hà Nội.

Và để thêm một bằng chứng cụ thể của một trong vô số những trò gian manh-lừa bịp của băng đảng Mặt Trận-Việt Tân. Trong đó có việc bảo vệ bằng mọi cách cho tên điệp viên cộng sản Nguyễn Chí Thiện. Chúng tôi xin đính kèm một bản ” Thông Báo”như sau đây:

“Thông Báo của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam-Tổng Vụ Hải Ngoại-Văn Phòng Tổng Vụ Trưởng.

Thông Báo của Tổng Vụ Hải Ngoại.

Ngày 01 tháng 12 năm 1987. Do Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Hải ngoại. Ủy Viên Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc: Nguyễn Kim Ấn Ký.

Qua bản “Thông Báo” này, điều thứ tư, ở phần cuối đã viết:

“Thứ tư, Chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn bình an, và đang lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải phóng Tổ Quốc Việt Nam. Mặt Trận đã có những biện pháp để đồng bào khắp nơi ở trong nước đều được biết rõ về sự kiện này hầu vững tin vào công cuộc đấu tranh tất thắng của chúng ta”.

Kính mời quý độc giả công tâm, ở trong và ngoài nước hãy cùng đọc bản “Thông Báo” này và cùng suy gẫm.






Quý độc giả vừa đọc xong bản «Thông báo » của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tiền thân của đảng Việt Tân. Chúng tôi tự thấy không cần phải nói thêm điều gì nữa cả. Bởi nghĩ rằng mọi người ai cũng có một bộ óc để suy xét. Vì vậy, chỉ cần đọc qua, là quý vị đã nhận chân được mọi vấn đề.

Tuy nhiên, nếu vì một lẽ nào đó, mà đã có những người đã cam tâm đi làm chứng dối, thì họ cũng như những tên điệp viên cộng sản như băng đảng Mặt Trận-Việt Tân. Tất cả đều giống y như : « Chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn bình an, và đang lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải phóng Tổ Quốc Việt Nam ».

Đến đây, bài viết đã dài ; mà những tài liệu về Mặt Trận-Việt Tân và tên điệp viên cộng sản Nguyễn Chí Thiện cùng đồng bọn vẫn còn quá nhiều ? Vì thế, chúng tôi phải tạm dừng lại nơi đây.Nhưng không quên nhắc nhở cho Mặt Trận-Việt Tân là chớ bao giờ đòi « Giải phóng Tổ Quốc Việt Nam ». Vì chỉ có dân tộc Việt Nam mới cần được giải phóng.

Xin tái ngộ quý độc giả ở bài số 5:«Kháng Chiến Quốc Nội-Kháng Chiến Cửu Long ».

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền


Wednesday, October 22, 2008

Kẻ Chủ Mưu Đẩy Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt Ra Khỏi Hà Nội ?


Nam Nhân

Ngày 15 tháng 10 năm 2008 vừa qua, tại Hà-nội, việt-gian Nguyễn thế Thảo, chủ tịch mới của ngụy quyền việt-gian-cộng-sản của Hà-nội, đã mời họp và thông báo với đại diện ngoại giao các nước tại VN rằng, hắn sẽ đề nghị thuyên chuyển Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Giáo phận Hà-nội.

Trước ngày sang Tàu-phù-đại-hán-bành-trướng để "Cụ thể hóa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung quốc", nghĩa là cụ thể hóa những cam kết mà hồi tháng 5 năm 2008, việt-gian Nông đức Mạnh đã cam kết khi triều bái mẫu quốc đại-hán-bành-trướng Tàu-phù, việt-gian Nguyễn tấn Dũng, với tư cách thủ tướng ngụy quyền việt-gian-cộng-sản, đã có cuộc gặp Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và đã trực tiếp đe dọa Đức Tổng Giám Mục là sử dụng "luật pháp xã hội chủ nghĩa" (tức luật của thú rừng việt-gian-cộng-sản). Và, việc làm của việt-gian Nguyễn thế Thảo chỉ là "cụ thể hóa" ý kiến chỉ đạo của việt-gian Nguyễn tấn Dũng mà thôi!

Cách đây ít lâu, việt-gian Nguyễn tấn Dũng sau khi đi Mỹ về, với cương vị thủ tướng của ngụy quyền việt-gian-cộng-sản mà hắn được phân công để làm: đó là ký lệnh thuyên chuyển, thăng cấp, giáng cấp hay cho về hưu (như qui định) nhân sự trong bộ máy nhà nước ngụy quyền việt-gian-cộng-sản. Tiếc rằng, cái việc làm thông thường đó đã bị tên đặc công đỏ Bùi Tín, tuân lệnh cấp trên của hắn, để bắn phát pháo hiệu mở màn cho lũ bất lương ào ào bình loạn trên các phương tiện truyền thông, cố nhồi vào đầu những người, bận làm ăn không có thì giờ cập nhật và hệ thống hóa các thông tin, rằng việt-gian Nguyễn tấn Dũng là "phe thân Mỹ, phe đổi mới", vừa đi Mỹ về là có chuyện ngoạn mục ngay: cách chức tất cả chóp bu chỉ huy ngụy quân việt-gian-cộng-sản ở Hà-nội, nơi tập trung các cơ quan đầu não và nhân sự chóp bu của hệ thống tổ chức việt-gian-cộng-sản. Có nghĩa Mỹ "chắc chắn đã chọn lá bài việt-gian Nguyễn tấn Dũng và cam kết như thế nào đó" nên Dũng mới dám uýnh Nông đức Mạnh bất ngờ và công khai như vậy. Họ không hiểu rằng Mỹ qua vài chục năm dính líu ở Đông dương đã TẬN MẮT THẤY, TẬN TAY SỜ, để hiểu rằng nước Việt Nam từ ngày dựng nước, chưa bao giờ lại có một sự kiện lịch sử là:

Thứ nhất: số lượng việt-gian có tới 3,5 triệu tên (chưa kể các con cái của chúng), được đoàn ngũ hóa trong một tổ chức chặt chẽ, mang tên "đảng cộng-sản-việt-nam".

Thứ hai: cái tổ chức việt-gian mang tên "đảng cộng-sản"đó được Nga-xô xưa kia tuyển nhân sự, đào tạo và tổ chức thành một lũ mất gốc: không Tổ Quốc, không Gia Đình, không Tôn Giáo. Tóm lại là chúng bị Dã Thú Hóa, nhưng đặc điểm của loại Dã Thú này là ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU NGƯỜI CÙNG LÀNG, CÙNG XỨ, CÙNG NƯỚC, CÙNG NGÔN NGỮ. Và lũ dã thú đó cũng được huấn luyện qua bàn tay của Tàu-phù-đại-hán-bành-trướng để càng thêm khát máu và lưu manh giảo hoạt, TỰ HÓA TRANG VÀ ĐÓNG KỊCH GIỎI! Khi hơi bị lộ chân tướng chúng vội biến hóa theo câu phù chú "Biến Bị Động Thành Chủ Động"!!! Hàng ngày loại dã thú này đều đặn tập "Thiết Diện Bì Công", làm cho da mặt cứng như sắt, vô liêm sỉ cực độ, không biết xấu hổ. Thường kỳ chúng tổ chức thi triển tài năng "Thiết Diện Bì Công" và trưng dẫn thành tích ăn thịt, uống máu người cùng làng, cùng xứ, cùng nước. Đó là thước đo để trở thành lãnh đạo các cấp ở mọi ngành trong mọi sinh hoạt của xã hội Việt Nam hiện nay, tạm thời trong tay tiếm quyền đô hộ và bóc lột của chúng!

Chính vì thế mà Mỹ và một số nước, mà chúng ta lầm lẫn gọi là thế giới tự do (đúng ra là Tự Do Có Điều Kiện) đã thính mũi (loại mũi thực dân và tài phiệt) ngửi thấy hơi loại dã thú đặc biệt bốc ra từ tập đoàn việt-gian-cộng-sản, nồng nặc nhất là ở những tên trong ban chấp hành trung ương của chúng. Cái mùi đó cũng toát ra từ lũ đặc công đỏ, dân chủ cuội và các đảng phái, tổ chức ma trơi ở hải ngoại; đặc biệt với đảng việt tân còn thêm hôi mùi bò tót!

Nước Mỹ hành xử vì quyền lợi của nước Mỹ. Việc đó là đương nhiên phải như vậy. Chính chúng ta, những người chống việt-gian-cộng-sản, dù đang mang quốc tỵch Pháp, Anh, Đan mạch hay Mỹ… thì chẳng phải chúng ta đã, đang và mãi mãi sẽ hành động vì một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Thịnh Vượng và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, không phận và mong sẽ đòi lại những đất đai, sông biển, hải đảo, bầu trời… mà việt-gian-cộng-sản đã dâng cho Tàu-phù-đại-hán-bành-trướng đấy sao. Cho nên nếu cứ ngồi mà CHỬI chính quyền Mỹ là sai hoàn toàn, cả lý luận lẫn chiến lược, chiến thuật. Và còn cực kỳ vô lý nữa là khác. Phải thử đặt mình vào vị trí của nhà cầm quyền Mỹ xem chúng ta có thể làm gì khác hơn họ. Phải tự biết trách bản thân đã không thấy rằng trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và xây dựng xã hội Việt Nam thăng tiến trên mọi bình diện là của chúng ta. Khôn khéo tranh thủ sự ủng hộ của nước ngoài, nhất là thế giới phương Tây, cần coi yếu tố có tính quyết định là tinh thần dân chủ, bình đẳng và yêu công lý của nhân dân những nước đó, nhất là giới truyền thông, từ đó tác động vào các chính phủ những nước đó, chứ không phải ngồi chờ và ỷ lại vào các chính phủ đó.

Việc làm nào của chính phủ Mỹ và các chính phủ Tây phương khác vì quyền lợi người dân của họ, nói chung là cũng có lợi cho người dân Việt Nam chúng ta, cả trong và ngoài nước. Còn việc làm nào của những chính phủ đó vì quyền lợi của một tập đoàn tài phiệt nào đó, đương nhiên nó sẽ tổn hại đến chính quyền lợi của người dân nước họ, trong đó có chúng ta vì mang quốc tỵch nước đó, ngoài cái gốc Việt Nam ra. Cho nên phẫn nộ qua báo chí tiếng Việt thì khác nào "đàn cầm gẩy tai trâu". Phải liên minh với người dân nước sở tại, thông qua lập pháp mà khống chế hành pháp không được đi quá trớn. Ngoài ra, trong giai đoạn hiện nay, DỊCH THUẬT, CHUYỂN NGỮ những sách báo có nội dung vạch mặt tội ác và bản chất việt-gian của tập đoàn cộng-sản ở Việt Nam hiện nay, ra các tiếng nước sở tại có người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản, là HẾT SỨC QUAN TRỌNG. Đồng thời cũng cần vận động và thuyết phục trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn hạn chế tối đa VIỆC CHUYỂN TIỀN, BUÔN BÁN, VỀ VUI CHƠI VÀ LẬP QUỸ TỪ THIỆN MANG VỀ VN, cũng như TẨY CHAY HÀNG HÓA có nguồn gốc từ VN và Tàu-phù. Nếu chính chúng ta vẫn gián tiếp hay trực tiếp NUÔI DƯỠNG VÀ QUẢNG CÁO cho tập đoàn việt-gian-cộng-sản như vậy thì sao có thể trái khoáy mà trách các chính phủ Mỹ hay các nước khác rằng họ bao che cho việt-gian-cộng-sản??? Phải đau lòng mà nói rằng đó là thái độ VÔ LÝ và NGANG NGƯỢC, không nên để cho tồn tại.

PHẢI BIẾT TRÁCH MÌNH và PHẢI BIẾT CÁCH THUYẾT PHỤC HÀNH PHÁP CỦA CÁC NƯỚC DÂN CHỦ, NGHĨA LÀ VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG và CÁC HỘI ĐOÀN PHI CHÍNH PHỦ Ở CÁC NƯỚC MÀ CHÚNG TA ĐỊNH CƯ.

Chính tập đoàn việt-gian-cộng-sản cũng biết KHÔNG THỂ CHE DẤU các tội ác Trời không dung, Đất không tha mà chúng đã và đang thực thi, cho nên chúng mới đẻ ra các trò lừa:

Quên quá khứ xóa bỏ hận thù, để giảm dần đến triệt tiêu sự đấu tranh của chúng ta.

Hòa giải, hòa hợp dân tộc, để nhẹ nhàng thôn tính Cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản.

Bịa ra trò có hai phe trong nội bộ việt-gian-cộng-sản: "Phe bảo thủ, thân Tàu-phù-đại-hán-bành-trướng" và "Phe thân phương Tây, thân Mỹ, đổi mới và cấp tiến", và dùng cái phe thứ hai này làm cái mồi nhử để Cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản có thể sẽ bị sập vào cái bẫy "Quên quá khứ xóa bỏ hận thù" và "Hòa giải hòa hợp dân tộc" mà HỘI NHẬP với chúng. Nghĩa là chấp nhận thành "công dân hay đúng hơn, là đàn bò sữa USD của chúng, mà cũng là MẶT NẠ TỐT NHẤT để che bộ mặt việt-gian bán nước của chúng trước dư luận nhân dân trong và ngoài VN và trước dư luận thế giới!

Nguyễn tấn Dũng chính là tên việt-gian được đồng bọn chọn đóng vai "thân Mỹ, cấp tiến, đổi mới", có nghĩa Dũng là kẻ tìm đồng minh nơi phương Tây, Mỹ và… cả Cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản để, như Trung Điền (việt tân) viết trong bài bình loạn có tên "Khi ông Mạnh và ông Dũng đương đầu với nhau", rằng: "càng ngày ông (tức Dũng) càng bị đẩy vào thế phải dựa vào Nhật và Mỹ để chống lại những "biện pháp" bá quyền của Bắc Kinh mà ở vai trò Thủ tướng phải đối đầu."

Ngay khi còn là phó cho việt-gian Phan văn Khải, bè lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Nguyễn minh Cần cũng như tụi dân chủ cuội trong nước đã ồn ào tô vẽ Nguyễn tấn Dũng như là một Gót-ba-chớp VN. Vì thế mà ngay Lm Phan văn Lợi cũng giấy trắng mực đen tuyên truyền rằng có nhiều đảng viên cộng sản tốt, phải chịu nhiều đau khổ (chắc Lm Lợi quên nội dung điều 4 trong hiến pháp của ngụy quyền việt-gian-cộng-sản) và hãy chờ một Yeltsin VN (theo Bùi Tín thì phải ở trong đảng việt-gian-cộng-sản)??? Và từ cái nội dung đó, lũ truyền thông nằm vùng, lũ bất lương và thầy bình loạn vô trách nhiệm, cũng như mấy nhà nghiên cứu người nước ngoài, nghiên cứu về VN theo kiểu đi Tour Du lịch, đã quảng cáo cho vở kịch Hai Phe, khá hiệu quả nhất thời. Vì là đóng kịch cho nên cũng có lúc không phấn son khi ngoài đời nên lộ mặt thật, rằng cái vai vị vua oai phong, tam cung lục viện trên sân khấu, khi về đời thường lại hóa thành dân "làng bẹp" hom hem với bộ râu "quặp cá trê" và đầu đầy sừng hươu!

Bùi Tín chính là tên đặc công đỏ, theo chỉ đạo của việt-gian-cộng-sản, đã hướng dẫn dư luận hải ngoại qua các web đỏ quạch như Người Việt, Việt Báo, Đàn Chim Việt, Hưng Việt, Thông luận, Việt tân, Hướng dương, Ánh dương…và cả SBTN để bạn đọc bị mơ hồ về các nhân sự chóp bu trong băng đảng việt-gian-cộng-sản với các chính sách bán nước hại dân của chúng, NHẤT LÀ SỰ GẮN BÓ KEO SƠN CỦA CHÚNG VỚI TÀU-PHÙ-ĐẠI-HÁN-BÀNH-TRƯỚNG, một hiểm họa từ ngàn năm của Nhân dân và Đất nước VN. Đặc công đỏ Bùi Tín đã bị bóc mẽ qua bài hắn mới viết, có tên "Từ thời cơ vàng đến thảm họa đen", ấy vậy mà Bồi bút Trần phong Vũ vẫn dài cổ, tía lia che đậy cho hắn trong cuộc phỏng vấn với ông Hồng Phúc, trong chương trình Thế giới ngày nay, của đài VNHN, ngày 12-10-2008, rằng thì là Bùi Tín đã có thay đổi so với năm 1990. Hì, hì… Bùi Tín thay đổi vì bị vạch mặt nên tô vẽ lại phấn son mà thôi. Đầu óc việt-gian-nòi của hắn, sau 18 năm ở hải ngoại chỉ có ma mãnh lên chứ "thay đổi cái Đếch gì" như chữ nghĩa của nhà dân chủ cuội Hoàng Tiến viết cho đồng chí đại cuội Nguyễn thanh Giang. Người ngày càng thay đổi chính là Trần phong Vũ, cái chất bút nô từ màu hồng nay đã đỏ quạch. Muốn chữa trị chỉ có một cách vứt bút, vứt ống đu đủ và tịnh khẩu thì mới hy vọng không bị đẩy xuống Hỏa Ngục! Hãy đọc bài mới nhất của đặc công đỏ Bùi Tín, có tên "Quan hệ Việt-Trung: Mười tám năm Bắc-thuộc đã là quá đủ! "??? ( Có trên web Hưng Việt, Ánh Dương…)

Không muốn lạc đề quá xa, chỉ xin quý bạn đọc suy ngẫm cái tên bài viết của Bùi Tín, sẽ thấy rằng hắn thi hành xứ mệnh đặc công đỏ ngày càng tinh vi mà thôi. Hắn nhấn mạnh cụm từ "Mười tám năm Bắc-thuộc", nghĩa là mới bị Tàu đô hộ từ 1990!?

Sự thật lịch sử của VN là: Sau khi Tàu Mao làm chủ lục địa năm 1949, thì đại-việt-gian Hồ chí Minh đã lén đi triều kiến Mao xin BÁN NƯỚC CHO CẢ NGA-XÔ và TÀU MAO. Vì thế Mao mới cho lệnh giúp Hồ tẩy não Quân đội Quốc Gia của Chính phủ Liên hiệp kháng Pháp, trang bị vũ khí, quân phục và đưa các cố vấn sang và biến cái Quân đội Quốc gia thành "quân đội nhân dân" và tôn chỉ "Trung với Nước" bị đổi thành "Trung với đảng" (tức đảng việt-gian-cộng-sản). Xin lưu ý rằng, giai đoạn đó những người vì muốn Chống Thực dân Pháp nên đã "hòa giải, hòa hợp" với Hồ để thực hiện mục tiêu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Nhưng âm mưu bán nước, hại dân của Hồ đã có chút bại lộ, nên nhiều người phải tụ họp quanh một biểu tượng cho Quốc gia VN lúc bấy giờ là Vua Bảo Đại và Quốc kỳ Vàng. Đó là Tiền thân của các nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa và của Quân lực VNCH sau Hiệp định Geneve 1954 về VN. Do xu thế thời đại, thực trạng khả năng của Pháp, cũng như không khí ĐOÀN KẾT của toàn dân VN chống xâm lược lúc đó nên Pháp đã trao trả Độc Lập cho VN vào năm 1948. Đấy là THỜI CƠ VÀNG để VN tránh được một cuộc chiến vô ích, và cũng xóa bỏ hoặc chí ít cũng làm nản lòng âm mưu đại-hán-bành-trướng của Tàu Mao trong lốt cộng sản, nếu Hồ và đồng bọn biết đặt quyền lợi Tổ quốc và Dân tộc lên trên, mà Liên Hiệp với Chính phủ Bảo Đại tổ chức tổng tuyển cử, đi theo thể chế dân chủ, tam quyền phân lập.

Vốn cái gọi là đảng cộng sản VN là một tổ chức do Nga-xô hình thành để làm việt-gian, và được Tàu cộng nuôi dưỡng và giúp đỡ để trong tương lai thực thi chiến lược bành-trướng-đại-hán, nên Hồ chọn lộ trình BÁN NƯỚC đúng như chúng đà được hình thành và nuôi dưỡng. Cho nên màu sắc cuộc chiến từ sau khi Chính phủ Bảo Đại ra đời là cuộc chiến của những người VN dựa trên cơ sở Quốc Gia và Dân Tộc có sự liên minh với Pháp (đổi màu từ thực dân ra chống xâm lược đỏ trên bán đảo Đông dương) đương đầu với Thực Dân Đỏ Nga-xô và Tàu Mao với tay sản bản địa là Hồ và cái gọi là "đảng cộng sản Đông dương". Đó là lũ việt-gian-cộng-sản, Miên-gian-cộng-sản và Lào-gian-cộng-sản.

Tàu Mao kể từ cái gọi là chiến dịch biên giới Cao bằng - Lạng sơn 1950, thì thực sự đã đặt ách cai trị VN theo kiểu mới. Nghĩa là Hệ thống đại sứ đặc mệnh toàn quyền và tất cả quan lại người hán cai trị trên mọi lĩnh vực sinh hoạt chính trị, xã hội, hành chính, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục… núp dưới danh xưng "hiện đại", gọi là CHUYÊN GIA và CỐ VẤN! Cuối năm 1951, tập đoàn việt-gian-cộng-sản cho mở đại hội trong lốt mới là "đảng lao động", với cương lĩnh chính trị là mọi hoạt động của chúng đều theo "Tư tưởng Mao trạch Đông". Có nghĩa là theo lệnh của Mao. Tiếp sau đó các quan cai trị Tàu Mao sang bắt làm cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, đấu tố chính trị… cho đến trận chiến Điện Biên phủ, ký Hiệp định Geneve 1954, chia đôi VN, nhất nhất đều do nhân viên của Mao chỉ huy thực thi, đương nhiên là CHỈ CÓ LỢI CHO TÀU MAO và HOÀN TOÀN THIỆT HẠI CẢ TRƯỚC MẮT CẢ LÂU DÀI CHO NHÂN DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC VN!

Cho đến trận chiến biên giới phía Bắc VN 1979, thực chất là cuộc đụng độ của hai con trâu Nga-xô và Tàu Đặng. Sau khi con trâu chọi Nga-xô hung hăng chọi khắp nơi, cuối cùng đuối sức trong sa mạc ở Afghanistan nên chết lăn queo. Tập đoàn việt-gian-cộng-sản lại tiếp tục con đường việt-gian dâng VN thành thuộc địa kiểu mới cho Tàu-phù-đại-hán-bành-trướng. Bài bản dâng đất, dâng biển cho Tàu-phù từ thời thằng việt-gian Hồ chí Minh lại được tái diễn BẠO HƠN và còn Hợp pháp hóa bằng cả văn kiện. bản đồ, cọc mốc v.v…

Cho nên nếu tính cho đúng thì VN trong tay tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã bị "Bắc-thuộc" 54 năm rồi (trừ vài năm chiến tranh của 1979, nhưng Tàu-phù vẫn thủ lợi vì lấn chiếm thêm nhiều đất của VN, nhất là những điểm cao chiến lược), chứ không phải như đặc công đỏ Bùi Tín, quan thày của bè lũ Trần phong Vũ, Hưng Việt, Ánh dương và v. v… rằng CHỈ CÓ 18 NĂM!!! Như thế gọi là Bùi Tín đã thay đổi rồi ư, hả giáo sư, nhà văn Trần phong Vũ? Con đường mà Bùi Tín hướng dẫn là CON ĐƯỜNG LÀM VIỆT GIAN ĐẤY. Nên Stop ngay, đã quá muộn!!!

Xin trở lại vụ Đức TGM Ngô quang Kiệt đang bị tập đoàn việt-gian Nguyễn tấn Dũng đe dọa trục xuất ra khỏi Hà-nội. Qua vụ này có một câu hỏi là: Tại sao Đức TGM chỉ nói lên một sự thật rất chân tình và hòa ái mà lại bị đối xử như vậy, trong khi ông Lm Phan văn Lợi vẫn ung dung ở Huế (nói là bị quản thúc), vẫn thoải mái trả lời phỏng vấn, viết bài bảo vệ Lừa sĩ Nguyễn chí Thiện, lại còn công khai "mần chính trị", nghĩa là nhân danh cái quái gì đó, cùng cựu trung tá ngụy quân việt-gian-cộng-sản, được cuội Hoàng minh Chính chỉ định (không có bầu bán) làm ủy viên ban chấp hành chấp tỏi đảng dân chủ 21, là Trần anh Kim, và an ninh "đại hiếu thảo" Phương Nam Đỗ nam Hải, ký quyết định công nhận nhân sự đảng Thăng Tiến ở Đức quốc, cũng như công nhận "điệp viên không không thấy" Nguyễn chính Kết là đại diện 8406 ở hải ngoại (còn có nghĩa giúp Kết xóa bỏ lời thề "dù tù đày thì 3 tháng sau ngày tới hải ngoại cũng sẽ trở về VN" để tiếp tục làn CUỘI (nhưng còn quên việc về VN thì phải đi thăm Cha Nguyễn văn Lý và tạ tội là ĐÃ BỎ QUÊN CHA trong vụ trốn đi Mỹ, chỉ bàn với an ninh Đỗ nam Hải mà không cho Cha biết một tý gì, mặc dù Cha Lý mới là lãnh đạo cao nhất và uy tín của Cha cũng là cao nhất, số còn lại chỉ là núp bóng ăn theo!!!

Chắc vì quan điểm của cái ông Lm Phan văn Lợi này là tuyên truyền rằng thì là nhiều đảng viên cộng sản TỐT, chịu nhiều khổ cực, và nên chờ một Yeltsin, nên mới được chiếu cố đặc biệt của "Phe thân Mỹ, cấp tiến". Đâu có thấy chúng là việt-gian, hay như nhận xét của Đức TGM Ngô Quang Kiệt là "ăn cướp!

Việc việt-gian Nguyễn tấn Dũng và con vợ nó sang Tàu-phù ngày 20-10-2008, để nhân danh thủ tướng ngụy quyền việt-gian-cộng-sản, cụ thể hóa cam kết bán VN cho Tàu phù trên mọi lĩnh vực mà việt-gian Nông đức Mạnh, thay mặt cho hơn 3,5 triêu tên việt-gian trong tổ chức việt-gian-cộng-sản đã cam kết với Hồ cẩm Đào trong cuộc Mạnh sang Tàu-phù triều kiến hồi tháng 5 năm 2008 vừa qua, ĐÃ CHỨNG MINH HÙNG HỒN RẰNG KHÔNG HỀ CÓ HAI PHE TRONG NỘI BỘ VIỆT-GIAN-CỘNG-SẢN, như lũ đặc công đỏ, phở bò, ma trơi và các cuội dân chủ v.v…

Và nếu như Đức TGM Ngô Quang Kiệt bị trục xuất ra khỏi Hà-nội thì đó không phải do quyết định của thằng Phạm quang Nghị hay thằng Nguyễn thế Thảo, mà nó được phát lệnh từ Nông đức Mạnh về chủ trương, chính sách, và kẻ chỉ đạo thực thi là Nguyễn tấn Dũng. Nói rộng hơn thì đó là cả cái tổ chức việt-gian gồm hơn 3,5 triệu đứa là đảng viên cộng sản!

Rất tiếc là khi đại diện tổ chức việt-gian-cộng-sản là thằng Nguyễn thế Thảo thông báo là theo ý nguyện của nhân dân và giáo dân ở Hà-nội muốn trục xuất Đức TGM, không một "anh hùng" nào trong số các quan khách ngoại giao đoàn thử hỏi xem thằng Thảo và tổ chức việt-gian-cộng-sản đã tổ chức lấy ý dân và giáo dân ở Hà nội vào lúc nào và bằng phương cách nào? Chắc hoặc vì bí ẩn nào đó mà "há miệng mắc quai, hoặc quá ngạc nhiên trước một sự việc không giống con giáp nào, vì được cho tên ra khỏi CPC, được vào WTO, được vào ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, được tổ chức VESAK, được tổ chức Hoa hậu hoàn vũ…mà lại hành xử như bầy người vượn ở Núi Đọ (Thanh hóa), có niên kỷ tương đương người vượn Bắc Kinh (Sinantropus Erecthus) nên HÁ HỐC MIỆNG KHÔNG NÓI NÊN LỜI???

Anh-quốc, ngày 22 tháng 10 năm 2008
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

Vấn đề là ở chỗ trung tâm của trận bão


Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Thật khó tin được chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ trừ đầu trừ đuôi vì các thủ tục này nọ, ông Nguyễn Chí Thiện (NCT) có thể giải tỏa được mọi nghi vấn từ trước đến nay về ông. Nghi vấn về ông thì càng ngày càng chồng chất. Mới mấy ngày nay thôi trong khi trả lời phỏng vấn của bà Bút Vàng, ông NCT đã lại lòi thêm những sơ hở mới bóc trần thêm cái chân tướng của ông. Chẳng hạn cách ông sử dụng ngôn từ và lời nói thiếu hẳn tư cách lịch lãm của một con người có chữ nghĩa. Và, ông đã hoàn toàn bịa chuyện khi nói rằng ông đi thi với tư cách là thí sinh tự do và đậu tú tài I năm 1956 tại miền Bắc. Người viết đã may mắn có dịp tiếp xúc với một số sĩ quan và cả một bác sĩ VC từ miền Bắc, họ đều nói khi CS vào Hànội 1954 đã bỏ hệ thống giáo dục 12 năm trung tiểu học và các kỳ thi tú tài.

Có bấy nhiêu thôi mà ông đã đào sâu thêm cái vũng lầy nghi vấn về ông nũa rồi. Còn xung quanh ông những người đứng ra bênh vực cho ông là những ai? Trừ ra ông nhà văn Phan Nhật Nam và nhóm công giáo đấu tranh là còn biết lý sự đôi chút. Còn ngoại giả tất cả đều lấy sự chủi bới và lăng nhục làm vũ khí để che chắn cho ông. Nhóm công giáo đấu tranh gồm một số các linh mục cả trong và ngoài nước. Các cha xem ra đã bị cấy sinh tử phù Việt Tân nên quên đi các bài học chỉ vừa mới qua đi chưa bao lâu, như việc đức cha Ngô Đình Thục tiến cử Phạm Ngọc Thảo với TT Ngô Đình Diệm, việc Lm Hoàng Quỳnh đưa Vũ Ngọc Nhạ vào làm cố vấn tại dinh Độc Lập v.v. Tôi không nói vụ NCT là một trường hợp đã được xác định, nhưng nếu đã bị nhiều người nghi vấn thì ít nữa các linh mục cũng nên giữ một khoảng cách tối thiểu và nên wait and see, chứ có việc gì mà phải vội vã. Nếu ông NCT đánh tan được các các thắc về ông, khi đó các ngài bắt tay vói ông cũng chưa phải là muộn. Chỉ sợ sau khi NCT chết, VGCS lại truy phong quân hàm đại tá hay thiếu tướng gì đó cho ông, các ngài mới than thở “thật không ngờ” thì đã muộn. Người dân miền Nam thỏ dài than “không ngờ” đã nhiều lắm rồi.

Thứ đến là nhóm Diễn Đàn Giáo Dân. Đọc trên mạng (Net) tôi ngạc nhiên thấy ông Van Tran yêu cầu nguyệt san DĐGD trả lời các câu hỏi của ông Mỗ Gia Cát liên quan đến việc họp báo ngày 25-10 tới đây của ông Nguyễn Chí Thiện, và bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm và chủ bút báo Saigon Nhỏ yêu cầu nhà văn Trần Phong Vũ (TPV) của DĐGD cho 20 phút phát biểu trong cuộc họp báo của ông NCT. Tôi tự đặt câu hỏi là tại sao DĐGD lại dấn thân vào chuyện này sâu như thế. Qua cách đặt câu hỏi của ông Van Tran và lời yêu cầu của bà Hoàng Dược Thảo, tôi thiển nghĩ dư luận đã nhận thấy sự dấn thân không phải chỉ riêng nhà văn Trần Phong Vũ, mà là của cả tờ báo DĐGD. Anh

TPV viết ca tụng ông NCT là người tốt, cứ cho là như thế đi, nhưng anh đã không chứng minh được cái gì trước những thắc mắc của dư luận. Tôi biết trong tờ DĐGD có anh là cảm tình viên, anh là đảng viên VT, nhưng đem cả cái uy tín của tờ DĐGD chơi xả láng vào canh bạc NCT coi bộ anh TPV đã uống thuốc “Liều” quá độ. Nhiều người công giáo, nặng lòng với Dân Tộc và Giáo Hội trong đó có tôi, cứ mong DĐGD là một tờ báo khác với tờ Công Giáo và Dân Tộc trong nước, hoặc cũng không giống tờ báo điện tử VietcatholicNet của Lm Trần Công Nghị trước kia. Nhưng sự mong uớc đó có lẽ khó mà trở thành hiện thực. Cái lối đánh bạc được ăn cả ngã về không thực tế tôi đã xài nhiều rồi, nhưng thường bao giờ cũng cháy túi.

Người bênh vực ông NCT hăng say và có bài ản nhất là nhà văn Phan Nhật Nam (PNN). Nhưng ông Nam cũng chỉ dài dòng và thường khi ngụy biện mà chẳng soi sáng được cái gì. Trái lại ông đã phạm phải một sai lầm rất lớn trong luận chứng của ông. Có lẽ ông PNN đã nể hay đã sợ bà Hoàng Dược Thảo mà không dám trút tội chống ông NCT lên đầu bà HDT, mà lại đổ lên đầu một người khác ở rất xa là là ông Việt Thường (VT). Ông PNN tố cáo ông VT là chú chệt đã cố tình tạo ra vụ NCT để đánh lạc hướng đấu tranh của người VN để họ quên đi vụ Hoàng Sa và Trường Sa. Ông PNN trong khi tố khổ ông VT là chú chệt đã không trưng dẫn được bằng chứng thì lại hết lòng bênh vực cho ông NCT bị dư luận nghi ngờ là tình báo VGCS với rất nhiều bằng chứng khả tín. Ông PNN muốn độc quyền sự thật và đó có phải là cái sự thật chỉ có một của ông không? Còn nữa, hình ảnh Đỗ Ngọc Yến họp với tên Nguyễn Tấn Dũng, cái chậu rửa chân sơn cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, bài thơ báo xuân ca tụng các tên đầu gấu Bắc Bộ Phủ là những bằng chứng hùng hồn xác nhận Yến và tờ Người Việt của Yến là VGCS. Ông PNN bênh vực Yến và cộng tác với tờ báo của VGCS. Nếu đặt những yếu tố này thành một tam đoạn luận thì câu kết của tam đoạn luận sẽ là ông PNN là VGCS, hay ít nhất là tay sai của VGCS. VGCS đích thị là bọn bán nước. Vậy ông PNN là đồng lõa bán nước. Tôi giả thiết (Xin nhấn mạnh chỉ giả thiết thôi nghe) ông VT là một tên Hán chệt. Tên Hán chệt đồng lõa với hành động xâm lăng của giống Hán. Đối với người VN, ông VT chỉ đáng ghét mà không đáng khinh. Nhưng còn như ông PNN là người VN lại đồng lõa với bọn VGCS bán nước thì đối với nhân dân VN, ông ta không những đáng ghét, hơn thế nữa lại còn rất đáng khinh. Cái gậy tố bậy của ông PNN đã đập lên lưng ông rồi vậy.

Những cây viết sáng giá bênh vực ông NCT như thế thì thử hỏi ông NCT thanh minh thanh nga được cái gì trong vòng vài tiếng đồng hồ họp báo. Chúng ta thử chờ xem. Xem ra tất cả mọi người thuộc cả hai phe bênh và chống ông NCT từ trước đến nay cãi nhau, chửi nhau đều là chuyện vô bổ cả. Làm sao chứng minh được ông NCT là tác giả thật của tập thơ Vô Đề? Bà Hoàng Dược Thảo vô cùng phiêu lưu mạo hiểm nếu bà chấp nhận làm một cuộc giảo nghiệm chữ viết trên tập thơ nào đó đã chuyền tay nhiều người và đã chu du khắp mọi nơi. Mặc dầu phe chống đã đưa ra được rất nhiều lý chứng khả tín nhưng vẫn còn thiếu nhân chứng và vật chứng nên phe bênh vẫn không chịu khuất phục. Cho dù ông NCT có tổ chức một trăm cuộc họp báo đi chăng nữa cũng chẳng nói lên được cái gì, vì ông là một nghi can, ông tự mình làm chứng cho mình, chứng ấy không đáng tin. Trừ phi ông NCT làm được 2 việc sau đây:

- Thứ nhất, ông xin sứ quán Anh tại Hànội hay Bộ Ngoại Giao Anh xác nhận bằng giấy tờ hay qua một cuộc họp công khai nào đó có báo chí tham dự, xác nhận ngày 16-7-1979 có một người VN tên là Nguyễn Chí Thiện đột nhập sứ quán trao tập thơ.

- Thứ hai, làm một cuộc giảo nghiệm chữ viết trên tập thơ nguyên thủy từ Bộ Ngoại Giao Anh trao ra một cách công khai với chữ viết của ông NCT.

Nếu không làm được hai việc đó, ông NCT có nói hươu nói vượn gì thì cũng bằng dư thừa, vì như tôi vừa nói, ông chỉ nói khơi khơi để biện chứng cho mình thôi, chứng ấy không đáng tin. Nếu không có việc thứ nhất thì cho có làm việc thứ hai cũng vô ích. Việc thứ nhất chứng minh chuyện ông NCT vô sứ quán Anh là có thật, và việc thứ hai chứng minh ông NCT là tác giả của tập thơ Vô Đề. Mấy chuyện nhỏ dễ như ăn chuối vậy mà tại sao mười mấy năm nay ông NCT không làm nổi. Nhà văn Sơn Tùng nói rất đúng “Không ai có thể chứng minh NCT là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục ngoài NCT”.

Lâu lắm rồi, tôi có đọc ở đâu đó một tài liệu khoa học nói rằng ngay tại chính trung tâm của trận bão thì trời quang gío lặng. Vấn đề NCT đang xẩy ra cũng giống như một trận bão lớn. Những vấn đề NCT thật, NCT giả, NCT không phải là tác giả thật của tập thơ Vô Đề v.v. chỉ là những vòng ngoài của trận bão, sóng gió vô cùng. Nhưng trung tâm trận bão NCT là việc ông NCT đang lợi dụng lòng tin yêu của đồng bào tỵ nạn hướng dẫn cộng đồng tỵ nạn chúng ta đi theo con đường hòa hợp hòa giải với VGCS thì lại êm ru, không ai lên tiếng. Tác giả Vô Danh năm 1975 đã viết:

Khi Mỹ chạy, bỏ miền Nam cho Cộng Sản
Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than
Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn
Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn!
Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng sáng lạn
Không dành cho thế lực yêu gian

Chẳng ai tin được ông NCT ngày xưa sáng tác những vần thơ trên đây mà bây giờ lại quay ra bắt tay hòa hợp hòa giải với VGCS. NCT ngày nay đã cổ võ trò bàn tròn Tiểu Diên Hồng của đám dân chủ cuội Hoàng Minh Chính, đã hô hào đồng bào không nên xuống đường biểu tình chống bọn đầu lãnh VGCS, đã chấp nhận đa nguyên đa đảng với VGCS, đã luôn luôn thì thụt với bọn chủ trương đa đảng như Bùi Tín, Nguyễn Ngọc Bích, băng đảng Việt Tân. Giả sử rằng NCT là tác giả thật của tập thơ Vô Đề thì với các chủ trương và đường lối chống cộng kiểu đó, NCT đâu có còn là NCT của những vần thơ quyết tử với VGCS trên đây? Dân VN tỵ nạn CS còn tiếc gì một con người đã đầu hàng với bọn Việt gian bán nước. Dân chủ là con đường tất yếu của thời đại ngày nay mà đa đảng là sự thể hiện cụ thể của dân chủ. Mọi chế độ sẽ trước sao đi vào con đường đa đảng, VGCS không phải là ngoại lệ. Sau khi bọn VGCS đã tư bản hóa toàn đảng của chúng, nghĩa là bọn cán bộ đã làm chủ ruộng đồng đất đai, những chỗ ngon lành nhất, làm chủ những nhà máy, xí nghiệp sinh lợi nhất, chúng sẽ tư hữu hóa đất đai và mọi ngành sản xuất và kinh doanh, rồi chúng sẽ mở cửa cho bọn thời cơ, xôi thịt, và dân chủ cuội tha hồ mà lập đảng. Lúc đó, bọn đảng cuội này có thể hưởng được chút cơm thừa canh cặn của VGCS, nhưng 80 triệu đồng bào trong nước thì không. Dù đa nguyên đa đảng như thế, thân phận người dân nô lệ vẫn cứ là nô lệ. Người dân trước sau vẫn sống kiếp trâu chó. Con nào chịu khó vẫy đuôi khi thấy chủ thì còn liếm láp được chút cơm rơi cơm vãi. Con nào không chịu khó vẫy đuôi thì chỉ có nước nằm đó chờ chết mà thôi. Đấy là cái viễn ảnh của một thế chế hòa hợp hòa giải đa đảng với VGCS.

Chứng minh NCT không phải là giả của tập thơ Vô Đề như bà Hoàng Dược Thảo quả quyết không phải chỉ là trả lại sự thật cho nền văn học VN, mà hơn thế nữa còn đập nát được cái đầu tầu đang lôi kéo cộng đồng tỵ nạn chúng ta vào cái tròng hòa hợp hòa giải với VGCS. Đấy mới là việc làm cần thiết để cứu chúng ta, những người VN tỵ nạn CS, và cứu đất nước. Đừng thấy bất cứ ai bô bô chống cộng cũng tin. Hãy nhìn thật kỹ những việc họ làm.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


Vụ NCT: Bài học Từ Thứ qui Tào còn đó!


Nhóm LyTranLeNguyen / Paris

Tôi tán thành nhận xét của ông BNH về vấn đề giảo nghiệm chữ viết của Nguyễn Chí Thiện. Cách đây gần hai ngàn năm, quân sư Trình Dục đã hiến kế Tào Tháo dùng thư giả mạo của Từ Mẫu, mẹ của Từ Thứ để đánh động lòng hiếu thảo của ông mà bỏ Lưu Bị về với Tào Tháo. Hồi 36 trong truyện Tam Quốc kể rõ chuyện này. Quả nhiên sau nhiều lần nghiên cứu và bắt chước nhuần nhuyễn Tuồng Chữ của bà Từ Mẫu, chuyên viên phản gián của Tào Tháo đã viết một bức thư giả mạo y chang tuồng chữ của Từ Mẫu khiến Từ Thứ không ngờ bị gạt!

Ngày nay, nếu hoàn toàn tin vào sự giảo nghiệm nét chữ của NCT có thể bị hố. Cái gì HỮU HÌNH đều có thể bắt chước giống gần 100 % thí dụ khuôn mặt, tướng đi, chữ viết v.v…, duy phần VÔ HÌNH thì khó bắt chước. NCT không thể một sớm một chiều thu nhận đầy đủ CHẤT XÁM (tri thức) của nhà thơ Vô Danh và cũng không thể sao y bản chánh HỒN THƠ của nhà thơ nầy. Bởi vậy, NCT mới nặn ra những bài thơ mang chất VÈ, do quý vị khám phá sự khác biệt lớn lao về tri thức và hồn thơ giữa kẻ ăn cắp NCT và khổ chủ Vô Danh.

Thiết nghĩ việc giảo nghiệm chữ viết của NCT không cần thiết, vì hai yếu tố thuộc lọai vô hình mà NCT khó bắt chước là tri thức và hồn thơ được nhiều vị thức giả NVQG đối chiếu, phân tích tách bạch trắng đen đã xác định NCT không phải là tác giả tập thơ Vô Đề. Đó là chưa kể rất nhiều sự kiện “trước sau không như một” về NCT đã phơi bày ra ánh sáng mà đương sự NCT không thể phủ nhận được!

Lời thêm: Trong văn học sử Việt Nam thế kỷ 19, nhà nho Tôn Thọ Tường dùng điển tích Từ Thứ Qui Tào cộng với điển tích Tôn Phu Nhân Qui Thục để biện hộ hành vi ra cộng tác với giặc Pháp của ông. Nhà nho Phan Vă n Trị chỉ trích Tôn Thọ Tường cho rằng “trung thần bất sự nhị quân”, tạo ra cuộc bút chiến thơ xướng họa hào hứng. Sau đây là hai câu kết của bài thơ xướng họa Tôn Phu Nhân Qui Thục:

Ai về nhắn với Châu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng (TTT)
……….

Anh hỡi Tôn Quyền, anh có biết
Trai ngay thờ chúa, gái thờ chồng (PVT)

Tôn Thất Bằng

Kính gửi Tiên-Sinh Tôn Thất Bằng.

Thưa Tiên-Sinh,

Lịch sử luôn luôn tái diễn.
Sự nhận xét của Tiên-Sinh không phải là vô lý.

Thi Phong của Người Thơ không bao giờ thay đổi dù bất cứ thời điểm nào .
Bài học " TừThứ quy Tào " chúng ta cần phải tinh tường vàthấu triệt .

Kính
Nhóm LyTranLeNguyen / Paris


Thư Ngỏ của Hội Ái Hữu Không Quân QLVNCH QLD ( Úc) phản đối Ô. Bùi Trọng Cường và Băng Đảng Việt Tân cộng tác với "du sinh CSVN"

HỘI ÁI HỮU KHÔNG QUÂN QLVNCH/ QLD. INC.
THE REPUBLIC OF VIETNAM AIRFORCE ASSOCIATION/ QLD. INC.
Ðịa chỉ liên lạc: P.O. Box 98
Inala Q 4077 Ðiện thoại: (07) 3297 5357 (07 ) 3278 7169

Số____/ AHKQ/ QLD/ BCH

Thư Ngỏ

Trích yếu: Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD/ QLD về vấn đề du sinh Việt Nam.

Kính gửi:
- Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD/ QLD.
- Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể Chính Trị, Tôn Giáo QLD.

Đồng kính gửi:
- Các Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD Liên Bang, Tiểu Bang và Lảnh Thổ Úc Châu.
- Liên Hội AHKQ /Úc Châu và các Hội KQ Tiểu Bang "để kính tường"
- Các cơ quan truyền thông "để tùy nghi phổ biến"

Kính thưa Quý Vị

Là một Hội Đoàn quân đội với lập trường chống cộng dứt khoát, Hội Ái Hữu KQ/QLVNCH/ QLD chúng tôi, gần 2 thập niên qua, luôn luôn hỗ trợ và đóng góp cho Cộng Đồng NVTD/ QLD trong mọi công tác văn hóa, chính trị và xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây BCH CĐNVTD/ QLD do Bác sĩ Bùi Trọng Cường làm Chủ Tịch đã có những việc làm khiến chúng tôi rất quan tâm:

1. Sau khi đồng ý với các Hội Đoàn và Đoàn Thể về phương pháp đấu tranh để đối phó với cái goi là "Cuộc triển lãm văn hóa Taste VietNam" do du sinh VN ở Brisbane tổ chức, có sự hỗ trợ của Tòa Đại Sứ VN ở Canberra, trong phiên họp tối Thứ Hai ngày 29-9-2008, thì 2 ngày sau đó Bác sĩ chủ tịch Bùi Trọng Cường và các thành viên khác trong BCH CĐ đã tiếp xúc riêng rẽ với tổ chức của cuộc triển lãm nói trên với sự hiên diện của đảng Việt Tân cải cách tại Brisbane.

Hội AHKQ chúng tôi cũng như tất cả các Hội Đoàn, Đoàn Thể khác đều không hay biết gì về cuộc tiếp xúc riêng rẽ này, cũng như về những thỏa thuận giữa ông Bùi Trọng Cường và BCH CĐ cùng với Ban Tổ Chức Taste VietNam, mãi cho đến khi chúng tôi có mặt tại địa điểm biểu dương vào chiều ngày Thứ Sáu 3-10-2008.

2. Trong cuộc biểu tình chống tên cộng sản Nguyễn Tấn Dũng tại Canberra, lời phát biểu của Bác sĩ Bùi Trọng Cường không đi vào trọng tâm của cuộc biểu dương, mà lại đem đề tài du sinh VN ra phát biểu, do đó đã gây phẫn nộ cho đồng hương tham dự cuộc biểu tình, khiến Ban Tổ Chức phải cắt ngang bài phát biểu của ông.

Trước những sự kiện kể trên, Hội AHKQ/ QLVNCH/ QLD rất lấy làm tiếc phải đi đến những quyết định sau đây:

1. Phản đối cách làm việc không minh bạch và không tôn trọng các Hội Đoàn, Đoàn Thể của BCH CĐNVTD/ QLD.

2. Bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi đối với lập trường chính trị mơ hồ của BCH CĐNVTD/ QLD do sự chi phối của 1 đảng phái chính trị có khuynh hướng tiếp cận với cộng sản VN.

3. Sẽ không tham dự các phiên họp do BCH CĐNVTD/ QLD tổ chức, cho đến khi chúng tôi nhận thấy:

- Có sự thay đổi trong cung cách làm việc của BCH CĐNVTD/ QLD đối với các Hội Đoàn.
- BCH CĐ minh định rõ ràng lập trường kiên quyết chống cộng của mình.

Trân trọng kính chào
Brisbane ngày 24 tháng 10-2008

TM BCH Hội AHKQ/ QLD
Huỳnh Hanh Kim Hồng

Chuyện Dài... Của Việt Tân Cải Cách


Song Chùy


Không phải chuyện của mình nhưng khi đọc những giòng trao đổi trên Diễn Đàn Phố Nắng giữa Bác sĩ Hoàng Nguyên và hai vị đảng viên cao cấp của đảng Việt Tân Cải Cách [VTCC] .

Việt Tân Chệch Hướng là Trương Minh Đức [Brisbane- Úc Châu] và Đặng Tiến Dũng [Na Uy] nói về vấn đề du sinh VN, liên quan đến việc bác sĩ Bùi Trọng Cường, chủ tịch Cộng Đồng Brisbane, đã lợi dụng chức vụ, toa rập với hai đảng viên VTCC là Nguyễn Đỗ Thanh Quang và Trương Minh Đức, để đi đêm chỉ mánh, giúp cho các cán bộ trí vận cộng sản Việt Nam đội lốt du sinh thoát hiểm cuộc bao vây của cộng đồng Brisbane khi những cán bộ này đứng ra tổ chức cuộc triển lãm văn hóa Taste Vietnam nhằm tuyên truyền cho chế độ bất nhân Hà Nội do tòa đại sứ Việt Cộng tại ở Canberra, Úc Châu bảo trợ thì người đứng ngoài bỗng thấy nóng tai.

Cũng theo dõi các thư trao đổi binh vực cho vấn đề du sinh, người đọc thấy có sự nhập cuộc của cây bút Michael mà có lần bác si Hoàng nhận diện là lãnh tụ Hoàng Cơ Định của Việt Tân Chệch Hướng. Nhóm VTCH này đã lên mặt dậy dỗ người hải ngoại về bài học nhân bản với các em du sinh Việt Nam. Họ qua đó cũng tô mầu, gán ghép cho các hội đoàn, tổ chức tại Brisbane một hình ảnh độc đoán kỳ thị với du sinh trong nước như là "bất mãn vì không thấy cảnh cộng đồng đập du sinh từ Việt Nam như họ mong đợi để tiếp tục duy trì hình ảnh: Tất cả những gì hay ai từ trong nước ra là Việt cộng."

Nhóm VTCH do Hoàng Cơ Định chỉ đạo này tuy nhiên quên rằng người Việt khắp nơi trên thế giới chưa bao giờ có một thái độ kỳ thị đối với những đồng hương trong nước đi ra hải ngoại học hành hay đi làm việc. Ngoại trừ khi những người này chính thức thách thức cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản kiểu như Trần Trường ở Nam California, Hoa Kỳ, bằng cách giương lên những lá cờ cộng sản đỏ chói, lưỡi liềm vàng, hay triển lãm văn hóa "phở-chó" ở Perth, Tây Úc. Biết bao nhiêu các em du sinh đã đang làm việc trong các tiệm ăn của người Việt hải ngoại để lấy tiền mua thêm sách vở, nhưng các em luôn nhận được những nụ cười niềm nở những ánh mắt thân thiện của các khách hàng "cô, chú, bác, bạn" người Việt tự do. Hiểu rõ vấn đề thế thì mới thấy là HCĐịnh và các đàn em như Nguyễn Đỗ Thanh Quang, Trương Minh Đức, Đặng Tiến Dũng rõ ràng rất là "nhập nhằng quỷ quyệt," Việt Tân Chệch Hướng muốn ly gián sức mạnh đấu tranh cho "hạnh phúc tự do dân chủ thực sự" của dân tộc Việt Nam, của người Việt hải ngoại và người Việt tử tế yêu thương giống nòi từ trong nước.

Chính sách với du sinh thật ra là Việt Tân Cải Cách [VTCC] không phải là mới đây mới có. Lật trang sách số 117, đề mục "Lá Thư Chiến Hữu" [Nội San Việt Tân tháng 3 năm 2005] trong cuốn "Những Ưu Tư Về Việt Tân Chệch Hướng" ấn hành năm 2006 bởi Việt Tân Cách Mạng thì người đọc mới hiểu thêm, "tiếp cận du sinh" chính là một trong các sách lược cũa VTCC từ những năm 2005 trở đi

Cũng cần chỉ ra, VTCC có ra mặt hô hào hỗ trợ du sinh chính trị [cán bộ kiều vận của CS đội lốt du sinh] thì VTCC mới được điểm với nhà nước CSVN và được VC tặng cho tước danh "khủng bố" [tức là đấu tranh chống cộng thứ thiệt và thuộc loại tối nguy hiểm cho VC], và các đảng viên VTCC khi đi về nước "đóng tuồng bị bắt" thì mới xẩy ra trường hợp những người này [Lê Quốc Quân, Mai Hữu Bảo, vân vân] khi được thả trở lại hải ngoại mới có cơ hội khoe ầm là công an VC đãi ngộ họ tử tế, mời họ ăn ba bữa một ngày và còn cho họ tắm nắng và công an VC còn ngồi yên để tiến sĩ Lê Quốc Quân mắng mỏ.

Nội San VT số tháng 3 năm 2005 có đoạn ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng của VTCC đã hướng dẫn đảng viên về du sinh như sau:

"4/ Hỗ trợ thành phần thanh niên sinh viên và du sinh một cách thực tế và cụ thể như cấp học bỗng, giúp đỡ đời sống, sách vỡ công việc và phụ trội sau giờ học, v.v... để cho họ thấy rằng họ không cần phải vào đảng hay nhờ vào chế độ mà vẫn có thể sống và làm thăng tiến đời sống."

Ông Tổng Bí Thư LTH tuyên bố như thế, nhưng khi đảng viên đặt câu hỏi về việc HCGVN thuộc VTCC cấp học bỗng, gây quỹ cho du sinh [trang 14, Ưu Tư Về VTCH] thì lãnh đạo LTH lại nhanh chóng phủ nhận:

"Việc một số phân hội chuyên gia có tổ chức vài ba buổi cơm gây quỹ không phải là do du sinh Việt Nam như chiến hữu đề cập mà giúp cho một vài nhà thờ, một vài cơ quan từ thiện trong nước hỗ trợ học sinh nghèo tại Việt Nam."

Và Ủy Viên TUĐ kiêm Vụ Trưởng Vụ Trí Vận Ngô Văn Danh trong khi đó thì xác nhận: "Tôi chỉ muốn C/H và các C/H khác yên lòng là các PH trong Hội....có thực hiện những công tác tại những nơi liên quan đến du sinh ..." [trang 19]

Để chấm dứt bài viết người ngoài cuộc xin tặng thêm hai mẫu chuyện hay hay về hai ông: Đỗ Hoàng Điềm chủ tịch đảng VTCC và Hoàng Cơ Định, Ủy Viên TUĐ6:

Ông chủ tịch đảng VTCC là Đỗ Hoàng Điềm có một câu tuyên bố để đời đã có thâu âm là: nếu đặt lên bàn cân, thì vì quyền lợi của trên 80 triệu người Việt trong nước đảng VTCC sẵn sàng bỏ 3 triệu người Việt hải ngoại để thực hiện những việc mà 3 triệu người hải ngoại không đồng ý ...! Ấy thế nhưng khi báo chí hỏi thì cái môi trơn của ông chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm lại có dịp cong lên: ... Họ phá em, em không có nói.

Michael Hoàng Cơ Định thì sao? Ngoài câu ví von lời kêu gọi của ông ta: người Việt hải ngoại nên trở về nước tiếp cận để có tình tự dân tộc là "nghị quyết 63," HCĐ đã tiết lộ một câu khá độc đáo trên một cuộc phỏng vấn với Võ Triều Sơn của VNN về đề tài Ngày Tỵ Nạn, [Phỏng Vấn Đặc Biệt (2005-dec 29] đó là việc bỏ phiếu chọn Ngày Tỵ Nạn không những chỉ có người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại mà sẽ gồm cả người Việt Nam trong nước [Đoàn Thanh Niên CSVN hay Đảng viên ĐCSVN ?!]

"Có một sự kiện quan trọng cần ghi nhớ là cuộc Trưng Cầu Ý Kiến về Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản là dành cho đồng bào cả trong và ngoài nước. Vì giới hạn của truyền thông, đồng bào quốc nội sẽ không tham dự được nhiều nhưng trong thực tế, đây là một cuộc Trưng Cầu Ý Kiến mà từ rất lâu đồng bào mới có cơ hội tham dự."

Cũng hú hồn, dự định xoá ngày Quốc Hận của VTCC và HCĐ đã bị người Việt hải ngoại thấy được cho nên kế hoạch của họ đã bị người Việt hải ngoại phản đối và bẽ gẫy từ trứng nước.

Song Chùy
Ngày 21/tháng 10/2008

http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=e4cbff4b22fa5e7e3bdb7d676aa0e977&t=3198