Saturday, July 12, 2008

Giọt nước mắt vì niềm kiêu hãnh: là người Việt Nam

Dương Nguyệt Ánh

Tôi là người thù dai. Thù dai có cái xấu và có cái tốt. Tôi nghĩ thù dai cũng có điểm tốt. Thù dai để không quên những chuyện xấu người khác làm cho mình. Không thù dai thì làm sao Nguyễn Trãi nằm gai nếm mật suốt mười năm để trả thù nhà, để đền nợ xã tắc, giang sơn ?

Thù từ năm 1975 đến nay thì có dai thật.

Năm 1975, với đợt tị nạn đầu tiên đến Mỹ, tờ Newsweek đăng một bài viết của Shana Alexander về những người Việt được đưa sang Mỹ tị nạn. Người đàn bà này lo ngại là những người Việt Nam tị nạn chưa biết sử dụng cái máy giặt, cái máy sấy, không biết Michael Angelo là ai, thì làm sao sống được ở Mỹ.

Ðó là những câu nhục mạ những người Việt quá nặng.

Nhưng chuyện không biết dùng cái máy giặt thì cũng dễ hiểu. Kìa, như thái tử Naruhito của hoàng gia Nhật, mãi đến khi sang học tại Merton College ở Oxford, ông hoàng tử này mới biết dùng cái máy giặt để khoe nhắng lên. Vậy thì dùng cái máy giặt không phải là chuyện đáng kiêu hãnh. Không biết dùng cái máy giặt thì cũng không phải là điều xấu xa gì như bài báo ngu xuẩn của Shana Alexander đã úp mở.

Từ đó, năm nào, cứ đến tháng Tư là tôi lại nhớ đến bài báo của Shana Alexander, và cứ nghĩ đến những câu nhục mạ ấy là lại run người lên vì giận.

Nhưng người Pháp vẫn nói là trả thù cũng như thức ăn nguội, ăn lạnh mới ngon. Shana Alexander nghỉ viết từ lâu, không biết đang ở đâu để rảnh rang kiếm nàng, mời nàng đi đến thăm vài ba đại học Mỹ, ghé lại Little Saigon chơi cho bõ những ngày cơ cực và để cho nàng thấy tận mắt những người nàng khinh bỉ ấy đã sống như thế nào.

Ðó là cách trả thù vậy.

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy hả dạ được như cuối tuần qua, khi nhận được tờ Newsweek, tờ báo 32 năm trước từng đăng bài báo của Shana Alexander, tôi đọc được bài viết của George Will trong mục The Last Word ở trang 84 số báo đề ngày 17 tháng 12 năm 2007.

George Will dùng nguyên một trang để nói về đóng góp của một người Việt Nam, một phụ nữ Việt, một trong những người Việt lếch thếch kéo nhau sang Mỹ và bị Shana Alexander đem ra nhục mạ trong bài báo.

Tôi có thể nói là chưa bao giờ tôi đọc được một bài báo viết về một người khác như George Will đã viết.

Nếu bài báo ấy do một cây bút Việt Nam viết thì người đọc cũng dễ dàng coi đó là chuyện hai con mèo khen nhau có những cái đuôi dài.

Nhưng bài viết này là của George Will một trong những cây bút bình luận chính trị bảo thủ, lỗi lạc nhất của báo chí Mỹ, thì nó là một bài báo giá trị. Mười lần Shana Alexander cũng không thể bác được điều đó.

Bài báo của George Will viết về Dương Nguyệt Ánh, mẹ đẻ ra một loại bom mới tên là Thermobaric. Chương trình nghiên cứu được hạn cho ba năm để hoàn thành, nhưng chỉ sau 67 ngày, bà Ánh đã thành công, chế ra được loại bom mới để dùng cho mặt trận Afghanistan. Loại bom mới này công hiệu hơn tất cả các loại bom khác của thế giới. Bom ném vào hang đá ở Afghanistan không công phá ngay như các loại bom cũ, mà sức nóng và sức nổ của bom ở lại lâu, tiến sâu vào các hang hốc khiến khả năng công phá và hủy diệt của bom hơn hẳn mọi loại võ khí khác.

Nước Mỹ đã phải cám ơn bà Dương Nguyệt Ánh về loại võ khi mới này. Tờ Washington Post mới đây có viết một bài khá dài về bà Ánh nhân dịp bà được trao tặng một huy chương về những thành quả và đóng góp của bà cho nước Mỹ.

George Will kể lại cảnh bà tiến ra trước máy vi âm, không đọc một bài viết sẵn, mà ứng khẩu trước một cử tọa rất đông đảo smoking, nơ đen trang trọng. Bà Dương Nguyệt Ánh nói rằng 32 năm trước, bà tới nước Mỹ với tư cách một người tị nạn, hai bàn tay trắng và một túi hành trang đầy những ước mơ tan nát.

Nhưng nước Mỹ, với bà, là một thiên đàng, không phải vì vẻ đẹp và tài nguyên phong phú, mà vì người dân Mỹ vị tha, rộng lượng đã giúp gia đình của bà khi mới tới Nước Mỹ và giúp hàn gắn những thương tích trong tâm hồn, đem lại lòng tin vào con người và cảm hứng cho công việc của bà. Bà muốn tặng lại danh dự của tấm huân chương bà nhận được cho 58 ngàn người Mỹ đã tử trận tại Việt Nam và hơn 260 ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để cho những người như bà có được cơ hội sống trong tự do. Bà xin Thượng đế ban phúc cho những người sẵn sàng chết cho tự do, và nhất là những người sẵn sàng chết cho tự do của những người khác. Bà cám ơn nước Mỹ.

George Will kết bài viết của ông bằng mấy câu này:

Cám ơn Dương Nguyệt Ánh. Xin cô hiểu là cô đã trả món nợ mà cô nói cô nợ của nước Mỹ, cô đã hoàn trả đầy đủ, không thiếu một chút nào. Cô đã trả hết món nợ đó, và luôn cả tiền lời nữa.

Tiền lời, là đóng góp rất lớn của Dương Nguyệt Ánh cho tự do và an ninh của nước Mỹ, quốc gia đã mở cửa đón gia đình của bà.

Shana Alexander ở đâu, có đọc bài báo này chưa ?

Dương Nguyệt Ánh

Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thanh: Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát- thành viên của Cộng đồng Công Giáo tại Sydney - về Ngày Giới Trẻ Thế Giới


Việt Luận


LTS: Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp được tổ chức tại Sydney quy tụ gần 500,000 người đến từ khắp nơi trên thế giới. Để tìm hiểu rõ hơn về ngày lễ đặc biệt này, nhất là lá thư ngỏ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã gây xôn xao Cộng đồng Người Việt tại Hải ngoại, chúng tôi đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát, Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo tại Sydney để độc giả có thể hiểu rõ hơn về những diễn biến này.


Việt Luận: Một cách ngắn gọn ông có thể giải thích cho độc giả biết ý nghĩa, cũng như chương trình của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 (World Youth Day 2008 Ố gọi tắt là WYD 2008) sắp được tổ chức tại Sydney vào giữa tháng 7 nầy?

Ông Nguyễn Văn Thanh: Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức do sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Năm 1995 là Năm Giới Trẻ Thế Giới, tại Liên Hiệp Quốc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã quyết định tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Mục đích của Đại Hội là đưa hàng triệu những người trẻ trên khắp năm châu đến với nhau qua các cuộc hành hương đến các châu như Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Đại Dương. Chính thức thì Ngày Giới Trẻ Thế Giới được bắt đầu vào năm 1987, tại Buenos Aires, Argentina, trong hai ngày 11 và 12 tháng 4, đã quy tụ hơn 900,000 khách hành hương. Nhưng trong thực tế Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã được bắt đầu năm 1984 tại Roma, quy tụ khoảng 300,000 khách hành hương, và lần thứ hai vào năm 1985 cũng tại Roma, quy tụ khoảng 300,000 khách hành hương.

Từ ngày bắt đầu đến nay, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (WYD) đã được tổ chức hai năm một lần, thay phiên tại các quốc gia. Mấy năm gần đây, vì việc tổ chức một Đại Hội Quốc Tế như thế ngày càng có nhiều phức tạp, các quốc gia đứng ra tổ chức cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, nên có những lần đã cách 3 năm. WYD 2000 tổ chức tại Rome quy tụ 2,000,000 khách hành hương. WYD 2002 tại Toroto, Canada, quy tụ 800,000 người. WYD 2005 tại Cologne, Đức Quốc, quy tụ 1,200,000 người, và WYD 2008 tại Sydney dự trù có khoảng 500,000 người tham dự.

Đại Hội Giới Trẻ kéo dài trong 6 ngày, bắt đầu từ thứ Ba đến Chúa Nhật. Chương trình gồm có: Thánh Lễ Khai Mạc, học hỏi giáo lỶ, nghi thức đón Đức Giáo Hoàng, đi chặng đàng Thánh Giá, các chương trình lễ hội giới trẻ, văn nghệ, hòa nhạc v.v. Cao điểm là cuộc hành hương vào ngày thứ Bảy và Thánh Lễ Bế Mạc vào sáng Chúa Nhật.

Việt Luận: Đối với những người không tham dự chính thức thì có thể tham dự những tiết mục nào trong tuần lễ này?

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Chương trình trong tuần lễ Đại Hội sẽ xen kẽ một số sinh hoạt chung toàn thế giới, và một số sinh hoạt riêng cho từng sắc tộc hoặc ngôn ngữ khác nhau. Với những người không tham dự chính thức thì có thể tham dự những nghi lễ và sinh hoạt chung như sau:

- Thánh Lễ Khai Mạc do Đức Hồng Y George Pell chủ tế tại Barangaroo/Domain vào lúc 4giờ 30 chiều thứ Ba 15 tháng 7.

- Đón mừng Đức Giáo Hoàng tại Sydney Habour vào lúc 2giờ 45 chiều thứ Năm 17 tháng 7.

- Chặng đàng Thương Khó và Tử Nạn của Chúa Giêsu. Địa điểm: Nhà Thờ Chánh Tòa St Mary, The Domain, Art Galery, Sydney Opera House, Barangaroo, Cockle Bay . Vì số người tham dự rất đông nên Ban Tổ Chức yêu cầu người tham dự chọn 1 trong 14 địa điểm để tham dự. Toàn bộ chặng đàng Thánh Gía sẽ được trình chiếu trên màn ảnh đại vĩ tuyến.

- Thánh Lễ Bế Mạc do Đức Giáo Hoàng chủ tế tại Randwick Race Course vào lúc 9giờ sáng Chúa Nhật 20 tháng 7. BTC cho biết nếu Randwick Race Course không còn chỗ, khách tham dự có thể sang Centennial Park cạnh đó để tham dự qua các màn ảnh trực tiếp truyền hình Thánh Lễ.

- Các buổi văn nghệ, hòa nhạc và lễ hội giới trẻ vào các buổi chiều và tối trong tuần lễ Đại Hội tại Sydney. Muốn biết thêm chi tiết về những lễ hội dành cho giới trẻ xin xem trong quyển Cẩm Nang cho Khách Hành Hương.

Việt Luận: Liên quan đến lễ này, từ Việt Nam Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có gởi một bức thư ngỏ gây nhiều xôn xao trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, trong đó có nhắc đến lá cờ vàng ba sọc đỏ như sau: WYD ba lần trước ở Pháp, Đức, Canada, đều có một sự kiện mà một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được dương lên trong lúc các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung.Ể Với tư cách là một thành viên của HĐTV&GS và cũng là thành viên của Cộng Đồng Công Giáo Sydney, xin ông cho biết quan điểm của ông về lời tuyên bố này?

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Là một người tỵ nạn cộng sản và cũng là một người Công Giáo tôi rất buồn về nhận định trên của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Mặc dù rất kính trọng chức vị của Đức Hồng Y, nhưng tôi hoàn toàn không đồng Ỷ và rất thất vọng về nhận định trên của ngài. Lá cờ là một biểu tượng thiêng liêng của một dân tộc. Lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho các giá trị nhân bản, tự do và dân chủ của người Việt Nam . Hàng triệu người đã hy sinh mạng sống dưới lá cờ đó. Nhất định lá cờ vàng không thể làm tắc nghẽn sự hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam đến từ khắp năm châu như nhận định của Đức Hồng Y. Khi đưa ra nhận định này, theo tôi, Ỷ của Đức Hồng Y là không muốn thấy lá cờ vàng hiện diện trong Đại Hội Giới Trẻ. Nhưng ngài không thể dùng những lời lẽ như trong lá thư để nói về lá cờ vàng, là biểu tượng tinh thần của hơn 3 triệu người Việt hải ngoại. Tôi cũng không hiểu tại sao Đức Hồng Y lại có nhận định như vậy, nhưng tôi tin một điều là không ai ngăn cản được chân lý và sự thật. Sự thật đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của tự do, là biểu tượng của người Việt yêu tự do trên khắp thế giới và lá cờ vàng sẽ tung bay trên bầu trời tự do Úc Châu.

Việt Luận: Theo ông biết thì phản ứng của người công giáo tại Úc nói riêng và tại hải ngoại nói chung về bức thư của Đức Hồng Y Mẫn như thế nào?

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Theo tôi thì đại đa số người Công Giáo rất buồn về lá thư của ĐHY Phạm Minh Mẫn. Trong những ngày vừa qua, có rất nhiều bài viết bày tỏ sự bất mãn về lá thư của ĐHY. Đa số những bài viết đó là của người Công Giáo. Chúng tôi không hiểu do động cơ nào mà ĐHY có những nhận định như vậy. Những nhận định của ĐHY làm cho người ngoài Công Giáo buồn một thì những người Công Giáo chúng tôi buồn mười.

Người Công Giáo cũng như các tín đồ các tôn giáo bạn, chúng tôi vui và hãnh diện khi có các vị lãnh đạo can đảm lên tiếng bảo vệ chính nghĩa, chống lại độc tài, thối nát, bất công và tàn ác của đảng Cộng Sản và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Những năm qua chúng tôi rất hãnh diện với các vị chủ chăn đầy can đảm như ĐHY Trịnh Như Khuê, ĐHY Trịnh Văn Căn, ĐHY Nguyễn Văn Thuận, Đức Cha Nguyễn Kim Điền, Cha Nguyễn Văn Lý cùng rất nhiều Giám Mục và Linh Mục khác. Gần đây nhất là Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, đã thẳng thắn tuyên bố ngài sẽ đi tù thay cho những người cầu nguyện để đòi lại đất của Toà Giám Mục trong dịp Lễ Giáng Sinh 2007 vừa qua.

Ngược lại, chúng tôi rất buồn và đau lòng khi có những vị lãnh đạo có những nhận định đi ngược lại với ước vọng và lập trường của dân tộc.

Việt Luận: Chỉ riêng đối với người VN, ông có thể cho biết số người tham dự chính thức đến từ VN và tại các nước khác là bao nhiêu không?

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Theo tôi được biết con số các bạn trẻ Việt Nam tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ này khoảng 3,000 người. Trong số đó có khoảng 600 người đến từ Việt Nam . Khoảng 1,200 người ở tại Úc và khoảng 1,200 người đến từ các nước ở Mỹ Châu và Âu Châu.

Việt Luận: Cờ vàng ba sọc đỏ dĩ nhiên là biểu tượng của người Việt tị nạn yêu chuộng tự do, nhưng đối với người Việt đến từ trong nước (có trên 600 người?) nếu những người này dùng cờ đỏ sao vàng làm biểu tượng của mình trong những ngày lễ này, thì cộng đồng Công giáo tại Sydney sẽ có phản ứng gì không?

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Mục đích của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là đem các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau qua một cuộc hành hương, những giờ học hỏi giáo lỶ, những sinh hoạt lễ hội giới trẻ vui tươi, lành mạnh để các bạn đón nhận Ơn Chúa và trở thành chứng nhân cho tình yêu của Chúa nơi môi trường các bạn đang sinh sống. Vì vậy điều quan tâm nhất của Ban Tổ Chức là tạo điều kiện tốt nhất để các bạn trẻ có những ngày thật vui tươi, thật thoải mái khi tham dự Đại Hội. Tôi tin rằng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney đã có những chuẩn bị cần thiết cho những ngày này.

Việt Luận: Ông có nghĩ là chính quyền CSVN có nhúng tay vào lễ hội tôn giáo này không?

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Cộng Sản Việt Nam (CSVN) sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để ảnh hưởng vào các sinh hoạt trong đó có người Việt Nam , nhất là những sinh hoạt của giới trẻ. Trong Nghị Quyết 36 CSVN đã nhấn mạnh đến vấn đề xâm nhập và lũng đoạn Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại bằng cách: ỀĐổi mới và đa dạng hóa các phương thức vận động, các hình thức tập họp với mục đích đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, khuyến khích những hoạt động hướng về tổ quốc của bà con, nhất là thế hệ trẻỂ (NQ36). Việt Cộng không hề dấu diếm mục đích của họ khi nói phải đa dạng hóa các phương thức vận động. Tức là họ sẽ dùng mọi cách để xâm nhập và lũng đoạn Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. Vì vậy trong lễ hội quan trọng này CSVN sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để tạo ảnh hưởng, và nếu không tạo được ảnh hưởng thì sẽ tìm cách quấy phá, gây chia rẽ Cộng Đồng chúng ta như họ đã làm trước đây.

Việt Luận: Theo ông thì ban tổ chức Cộng Đồng Công Giáo Sydney có đề phòng một sự va chạm có thể xảy ra giữa hai nhóm người Việt khác quan điểm chính trị?

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Theo tôi nghĩ sẽ không có sự va chạm giữa hai nhóm người Việt khác quan điểm chính trị. Đại đa số những người đến đây đều mang một tâm tình là tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới và có cơ hội gặp gỡ các bạn trẻ khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Đại đa số những người này là những người yêu chuộng tự do, công bình, bác ái; cả những người đến từ Việt Nam . Tôi tin rằng đại đa số họ là những người yêu tự do, không ưa Cộng Sản, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc phải sống dưới chế độ Cộng Sản mà thôi. Vì vậy sẽ không có sự va chạm chính kiến vì họ cũng như chúng ta thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đề phòng những kẻ phá hoại và tôi tin rằng ban tổ chức CĐCG Sydney đã chuẩn bị cho những trường hợp bất trắc.

Việt Luận: Ông còn điều gì muốn trình bày thêm với độc giả Việt Luận không?

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Điều tôi muốn thưa với quỶ vị là Nghị Quyết số 36 do Bộ Chính Trị đảng CSVN ban hành ngày 26/3/2004, cách đây 4 năm, hiện vẫn còn được họ tiếp tục nỗ lực thi hành tại hải ngoại. Do đó, tôi nghĩ, chúng ta phải cẩn thận lưu tâm và đề cao cảnh giác. Như tôi đã trình bày ở trên CSVN sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào để gây ảnh hưởng hoặc phá hoại Cộng Đồng chúng ta, nhất là trong dịp lễ hội quan trọng này. Chúng ta phải rất cẩn thận, đừng nóng nảy để rơi vào bẫy của Việt Cộng. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với quỶ vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Liên Bang và Tiểu Bang NSW, quỶ vị đại diện CĐCGVN Sydney. Chúng tôi rất mừng vì tất cả các quỶ vị có trách nhiệm đã làm việc hết sức nhiệt tình, gắn bó trong tinh thần tích cực cộng tác và chia sẻ trách nhiệm chung. Với cách làm việc như vậy tôi tin rằng cộng sản sẽ thất bại trong mọi âm mưu lũng đoạn Cộng Đồng chúng ta. Trong phiên họp đặc biệt vào tối thứ Tư ngày 2 tháng 7 vừa qua về những vấn đề liên quan đến Đại Hội Giới Trẻ sắp tới, có sự hiện diện của ông Chủ Tịch CĐLBUC, cũng như sự hiện diện của BCH/CĐNVTD/NSW, đại diện CĐCGVN Sydney, các hội đoàn, đoàn thể và cơ quan truyền thông Việt Ngữ. Tất cả đã đồng thuận để Cộng Đồng hướng dẫn và quyết định trong mọi hành động khi cần thiết. Vì vậy, trong thời gian này, xin quỶ vị theo dõi những Thông Báo của BCH/CĐNVTDUC để có những thông tin cần thiết.

Điều thứ hai là CSVN không muốn lá cờ vàng của chúng ta hiện diện trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới. Chúng ta hãy vận động đồng hương tham dự Lễ Bế Mạc thật đông đảo vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật 20 tháng 7 tại Randwick Race Course với cờ vàng ba sọc đỏ, để nói lên tinh thần bất khuất của Cộng Đồng chúng ta. Đây cũng là dịp để chúng ta đón chào khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến Sydney, với lá cờ vàng của người Việt Tự Do chúng ta.

Việt Luận: Xin chân thành cảm ơn ông

Phát Ngôn Và Phát Ngu


Vi Anh

Bản tin ngày 10 tháng 7 năm 2008, của đài Radio France Internationale (RFI) cho biết Phát Ngôn viên Lê Dũng của nhà cầm quyền CS Hà nội nói, "cho đến nay ở VN không hề có tổ chức nào mang tên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt." Trên nhiều phương diện "phát ngôn" theo kiểu này là "phát ngu" nên mới nói như vậy.

Một, phát ngu mới phát ngôn như vậy vì quá dốt lịch sử. Sự kiện lịch sử là chân lý, Thượng Đế cũng không đổi được, chớ đừng nói những lời tuyên bố huênh hoang của phát ngôn viên. Sự kiện lịch sử của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống nhứt, không cần phải là nhà ngoại giao, nhà chánh trị, nhà báo mà một em học lớp ba trường làng đều biết thời đất nước VN chia đôi, ở miền Nam là Việt Nam Cộng Hoà, Phật Giáo đã góp một bàn tay làm lịch sử và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt đã có từ đó. Có tổ chức hàng giáo phẩm, có hệ thống cơ cấu từ trung ương đến địa phương. Có tài sản công của giáo hội. Có hiến chưong, có đạo kỳ, đạo ca. Được chánh quyền nhiều nước nhiều dân theo Phật Giáo trọng vọng. Chánh quyền VN Cộng Hoà công nhận một cách long trọng. Nhiều nhân sĩ gốc Phật Giáo có tương quan gắn bó với giáo hội có mặt trong chánh phủ và quốc hội.

Ngay thời CS Hà Nội vào chiếm được và thống trị Miền Nam, Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt vẫn còn. Nhưng Giáo hội này không chấp nhân đặt mình dưới sự "quản lý" của Nhà Nước CS Hà nội, nên Đảng Nhà Nước CS Hà nội mới âm mưu thủ tiêu, tịch thu tài sản, phủ nhận giáo hội, bắt đi tù những lãnh đạo, và bằng cách dàn dựng ra Giáo Hội Phật Giáo VN do Đảng Nhà Nước lãnh đạo, chỉ huy. Nhưng qua bao nhiêu năm trù dập, Phật Giáo VN Thống Nhứt vẫn là giáo hội nằm trong lòng dân tộc Việt, được gần hai phần ba dân số theo và tự coi mình ăn hiền ở lành, học Phật tu nhân. Sau khi âm thầm phục hoạt, Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt đã giương ngọn cờ đầu trong phong trào đòi hỏi một cách ôn hòa, tự do tôn giáo, nhân quyền VN.

Hai, phát ngu mới phát ngôn như vậy vì quá dốt thời sự quốc nội. Chính Thủ Tướng của chế độ CS Hà nội là Ô Phan văn Khải đã đích thân cho xe rước HT Huyền Quang vào Phủ ở Hà nội đề tiếp kiến. Chính hai vị tướng của Bộ Nội Vụ và Công an từ Hà nội đi vào Tu Viện Nguyên Thiều viếng thăm HT Huyền Quang. Thâm ý của chế độ CS đối với người lãnh đạo cao nhứt của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt - là Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang -- có nhiều, nhưng sự kiện rõ như ban ngày chỉ có một là sự gặp gỡ. Có hình ảnh, có tin tức còn lưu ký trong văn khố quốc gia và tài liệu của giáo hội. Những cuộc tiếp kiến và viếng thăm đó đã nói lên, là bằng cớ hiển nhiên sư hiện hữu đích thực, và thực tế của người lãnh đạo và của Giáo hội danh xưng là Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt.

Mới đây nhứt khi Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, theo tin thông tấn xã AFP của Pháp, chính "nhà cầm quyền Hà Nội đã chỉ thị cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam do CS Hà nội kiểm soát, điều hành tang lễ chính thức vào thứ sáu 11/07/2008 tại Bình Định. Trong khi đó thì báo chí Nhà nước đã công kích hàng giáo phẩm của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là "thành phần quá khích" " vì HT Quảng Độ và hàng giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt do hệ thống và giáo quyền truyền thống và chính thống đứng ra lo cử hành tang lễ ở tu Viện Nguyên Thiều.

Thời đại Tin học, tin đi nhanh như ánh sáng, "báo đài" của Đảng Nhà Nước không bóp méo được sự thật. Cả thế giới hay biết, nhiều nhân vật gởi điện chia buồn, gởi đến Giáo Hội qua HT Quảng Độ là vị chủ lễ tang. Kể cả một số nhà sư có tên trong Giáo Hội Phật Giáo do nhà nưóc kiểm soát cũng đến kỉnh lễ HT Huyền Quang như một tăng thống chính danh và duy nhứt. CS Hà nội đã thất bại trong việc giành giựt việc tổ chức tang lễ cho Giáo hội mà họ dàn dựng, cũng như đã thất bại khi âm mưu đưa HT Huyền Quang ra làm Pháp Chủ Phật Giáo VN, gián tiếp xoá bộ đời Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt trong đại hội Vesak.

Ba, phát ngu mới phát ngôn như vậy vì quá dốt thời sự quốc tế. Từ một thập niên rồi, nhiều chánh quyền của các nước Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc nhứt là Quốc Hội, nhiều tổ chức ngoài chánh phủ như Tổ chức An Xá Quốc Tế, Phóng Viên Không Biên Giới, Quốc tế Nhân Quyền thường lên tiếng ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt như một tổ chức tôn giáo và quần chúng tiên phong và hàng đầu trên con đường vận động cho tư do, tôn giáo và tư do, dân chủ, nhân quyền VN.

HT Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt được trao giải Rafto, được đề cử giải Nobel do những nhân vật nổi tiếng đề nghị. Các thông tân xả, đài phát thanh, phát hình, báo chí của Pháp, Anh, Úc có tầm vóc quốc tế thường loan tin về những đàn áp của CS Hà nội đối với Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt. Và mới đây, nhơn khi HT Huyền Quang, đệ tứ tăng thống của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống nhứt viên tịch, nhiều tổ chức ngoài chánh phủ và nhiều viên chức chánh quyền bất nhẫn công khai chỉ trích CS Hà nội và yêu cầu CS Hà nội chấm dứt ngay âm mưu xen vào tang lễ của HT Huyển Quang.

Bốn, phát ngu mới phát ngôn như vậy vì quá dốt ngoại giao và quá dốt tuyên bố chánh thức. Giả sử ăn cơm chúa phải múa tối ngày, quyền lợi làm tối con mắt lương tâm, đảng tính làm mờ ý thức chân lý đi nữa, một phát ngôn viên được đào tạo qua trường lớp, có kinh nghiệm ăn nói cũng phải khôn khéo nói làm sao "có đường đỡ" khi bị báo chí quay, búa rìu công luận bổ, và hạn chế tối đa việc thêm thù bớt bạn. Đằng này Ô Lê Dũng lên gân cổ nói "cho đến nay ở VN không hề có tổ chức nào mang tên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt."

Cách nói võ đoán và cường điệu, không phạm vi thời gian, bất chấp lịch sử, không một chút dè dặt, cẩn trọng thường lệ trong cách nói và lời nói của người đại diện chánh phủ, làm hại chánh phủ và chế độ hơn là tuyên xưng lập trường hay làm sáng tỏ sự việc. Người nghe cảm thấy bị khinh thường và bị xúc phạm. Không chuyên nghiệp, không ngoại giao chút nào cả. Vô tình đã xô đẩy nhũng nhân vật và tổ chức quốc tế và VN đã chia buồn sự mất mát lớn này, vào hàng ngũ những người chống chế độ Hà nội mạnh hơn. Cái kiểu nói đó nên dành cho những cán bộ tuyên truyền sách động, "ta nhứt định thắng, địch nhất định thua" với thái độ hung hăng, võ biền "một mất một còn" của sách lược đấu tranh giai cấp của CS thì hợp hơn của một người phát ngôn của chánh phủ hay ngoại giao. Ngay cả những người CS làm chánh trị và ngoại giao như Karl Marx, Lénine, Staline, Mao trạch Đông, Đặng tiểu Bình và Hồ chí Minh, Võ Nguyên Giáp cũng không ai nói như vậy. Có lẽ tam đầu chế của Đảng Nhà Nước CS Hà nội, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Nguyễn minh Triết, và Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng - đăc biệt Ông Triết, một người bình tĩnh, từ tốn, ăn nói nhỏ nhẹ -- chắc rất ngạc nhiên, chới với về lời tuyên bố của người phát ngôn phát ngu này.

Vi Anh

Ý chí và mục tiêu sau bức thư HY Phạm Minh Mẫn




Hồng Lĩnh


Vào dịp đại hội giới trẻ (WYD) vào tháng 8/2008 tổ chức tại Sydney Úc Đại Lợi, theo sáng kiến của Giáo Hoàng Jean-Paul II định kỳ hai năm một lần, Đức Hồng Y Y.G. Pell đã chính thức mời riêng cá nhân Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn tham dự.

Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã gừi một bức thư đến Giám Mục chủ tịch ủy ban Mục Vụ giới trẻ, Giám Mục chủ tịch Giáo Lý và Đức Tin và Giám Mục Lạng Sơn, bức thư liên quan tới chính trị: «Lá cờ vàng ba sọc đỏ của quốc gia Việt Nam», và nay là biểu tượng của NVHN tỵ nạn trên khắp thế giới.

Hồng Y Phạm Minh Mẫn đến dự không trong tư thế đại diện hàng giáo phẩm VN và không có trách nhiệm tổ chức các người trẻ tại quốc nội sẽ tới tham giữ đại hội. Hai nét căn bản nầy phải được nêu lên để góp phần vào đánh giá của bức thư của Hồng Y Mẫn.

Qua các phản ứng giây chuyền không kém phần phẫn nộ và dữ dội của báo chí và diễn đàn tại hải ngoại.

Bức thư của Hồng Y Mẫn đã tạo nên cuộc bút chiến xoay quanh các điểm (một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn Việt Nam. Sự cố đó là lá cờ ba sọc đỏ. Một thói đời mang tính đối kháng). Ngoài ra ít tác giả khơi rộng vấn đề liên quan tới ý chí và cũng như tác giả thật của ý tạo ra bức thư cũng như mục đích thật của bức thư sau những giòng chữ.

Bài nầy chủ đích tìm hiểu ý chí và mục tiêu của bức thư cuả HY Mẫn thông qua các giai thoại qúa khứ và hiện tình đượng cự giữa hai lực luợng Dân Chủ và Độc Tài. Phải tổng hợp ý chí và mục tiêu của bức thư trước khi ca tụng hay kết án. Trong xã hội CSVN, tất cả hành động không thể không qua kiểm soát và ưng thuận của bạo quyền. Nhất là một hành động của một vị có chức sắc của GHCGVN, một đối thủ không đội trời chung của bạo quyền.

Hiện tại là một nối tiếp của các giai thoại đã xảy ra trong quá khứ

1. Con người và cuộc hành trình tới chức Hồng Y

Đức Hồng Y Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau.

- Chịu chức linh mục vài ngày 25/05/1965, dưới thời Đệ II VNCH.

- Từ ngày ấy tới năm 1975, ngài giảng dạy tại tiểu chủng viện Cái Răng.

- Sau biến cố tang thương cho tự do miền Nam năm 1975, Giáo Hội Công Giáo bị bách hại và các chủng viện bị đóng cửa, ngài đảm trách đào tạo các linh mục.

- Vào năm 1988, khi sáu đại chủng viện được mở cửa lại, ngài đảm nhiệm giám đốc một trong sáu chủng viện ấy.

- Vào ngày 22/03/1993, ngài được bổ nhiệm Giám Mục phụ tá của Giám Mục Mỹ Tho và thụ phong Giám Mục vào ngày 11/08/1993.

- Từ ngày 01/03/1998 tới nay ngài là Tồng Giám Mục của giáo phận Sài-Gòn, nay có tên là thành phố Hồ Chí Minh.

- Vào ngày 21/1072003 Đức Giáo Hoàng Jean-Paul II nâng Tồng Giám Mục Phạm Minh Mận lên chức Hồng Y dưới danh hiệu Hồng Y-Linh Mục của thánh đuờng S. Guistino tại La Mã. Một tập tục của La Mã. Trong chính phủ La Mã, ngài là thành viên của Bộ Phụng Sự và Quy Luật Thánh Lễ. Ngoài ra ngài cũng là thành viên của Bộ Truyền Giáo các dân tộc.

2. Vài nét riêng biệt của tước Hồng Y

Hồng Y là một Giám Mục được Giáo Hoàng chọn trong hàng Giám Mục của một quốc gia với hai nhiệm vụ, ngoài nhiệm vụ Giám Mục của sở tại, bầu Giáo Hoàng, dưới danh hiệu hội đồng «Dicastère» qua đầu phiếu kín và công tác với Giáo Hoàng. Các Hồng Y,thành lập một tập hợp tham khảo có tên «Consistoire» thường được Giáo Hoàng triệu tập để bàn luận các vấn đề quan trọng của Giáo Hội Công Giáo. Do đó một Hồng Y cộng tác với Giáo Hoàng qua hội đồng Hồng Y Consistoire và cá nhân. Chức Hồng Y có tính cách vĩnh viễn. Nhưng hoạt động của Hồng Y lệ thuộc vào giới hạn tuổi tác vào tuổi.

Giám đốc của Dicastère ngừng ở tuổi 75. Nhưng Giáo Hoàng cò thể lưu lại (truờng hợp của Hồng Y Ratzinger nay là Giáo Hoàng Bennoît XVI). Sau 80 tuổi, Hồng Y chấm dứt vài trò ở Dicastère và không được bầu Giáo Hoàng. Số Hồng Y bầu Giáo Hoàng là 120 người do Paul VI định. Theo truyền thống. Hồng Y chia thành ba hạng. Hồi xa xưa, các Hồng Y được chọn từ các trợ tế, linh mục của hàng giáo phầm La Mã và các Giám Mục của các giáo xứ xung quanh La Mã.

Các vị ấy thường có một thánh đường hay nhà nguyện tại La Mã. Ngày nay các Hồng Y tới từ xa. Nhưng thói quen ấy vẫn còn tồn tại. Vì lý do ấy, các Hồng Y chia ra ba giai từng: Hồng giáo chủ, Hồng Y linh mục và Hồng Y trợ tế và dành cho các Hồng Y một thánh đường hay một nhà nguyện. Và Hồng Y Mẫn gọi là Hồng Y linh mục của nhà nguyện S Guistino.

3. Vài giai thoại của con đuờng không thẳng tới chức Giám Mục Sài-Gòn

Đáng lý ra sau khi Tồng Giáo Mục Nguyễn tạ thế, Giám Mục Sài-Gòn phải là GM Huỳnh Văn Nghi của Phan Thiết. Có tin đồn sở dĩ được chức Tổng Giám Mục Sài-Gòn là nhờ Giám Mục Bùi Tuần gửi gấm. Vậy ra, có nên xem ông Mẫn là một Giám Mục quốc doanh đề bạt hay không ?.

Nên nhà nuớc chấp thuận để Vatican bổ nhiệm vào chức Tổng Giám Mục Sài-Gòn. Riêng về Giám Mục Bùi Tuần. Ông đã đại diện nhà nước sang Vatican chống đối vụ phong 117 vị thánh tử đạo VN. Trong khi nhà nuớc cấm các Giám Mục VN khác tới giữ lệ.

Ngoài ra Giám Mục Bùi Tuần thường trực viết bài cho báo Công Giáo và Dân Tộc của nhóm quốc doanh và được trao tặng Huy Chương cao quý của nhà nước CS. Ngoài ra, Giáo phận Sài-Gòn có dấu vết của linh mục chính ủy Huỳnh Công Minh. Cựu dân biểu quốc hội trong hai nhiệm kỳ (1976-1986) và đại lý của giáo phận.

4. Khúc Hòa tấu cùa dàn nhạc hòa giải, hòa hợp và hiệp thông để quên quá khứ

* Truởng ban nhạc CSVN: “NVHN là khúc ruột ngàn dăm xa xôi. Hãy quên đi quá khứ và bớt nguyền rủa quê hương mang tính đối kháng. Hãy về góp tay xây dựng kinh tế tự do theo định huớng XHCN trong tư ttưởng Hồ Chí Minh”.

* Cái trống Bùi Tuần: “Tôi không nhắn riêng cho người Công Giáo mà viết cho mọi người thiện chí. Làm sao có sự hòa hợp trong đất nước, trong công giáo. Làm sao dân tộc mình hòa hợp với nhau, thương yêu thật sự. Bởi người Việt mình có sự chia rẽ, ngôi thứ không chan hòa”

* Cái kèn Phạm Minh Mẫn: “Tinh thần hiệp thông chưa bao giờ xây trên nền tảng tư bàn hay cộng sản hay quốc gia. Bao giờ cũng tạo nên sự phân rẽ mang tính đối kháng.”

5. Tinh thần của đại hội trẻ thế giời do Giáo Hoàng Jean-Paul II sáng lập năm 1985:

Một cuộc hành hương của giới trẻ thế giới (tại Manille năm 1995 có 5 triệu thanh niêm nam nữ đã về đây gặp Giáo Hoàng). Các thanh niên nam nữ, với cờ quốc gia nhận diện, từ các nẻo đuờng hớn hở về gặp Giáo Hoàng để tâm tình và trao đổi. Một nối tiếp và đổi mới sáng kiến của Giáo Hoàng Urbain II thế kỳ XI.

Tinh thần tập hợp để chống trả một nguy hiểm, Giáo Hoàng Jean-Paul II mời gọi tuổi trẻ chấp nhận thách đố đối thoại với đức hạnh. Đối thoại với Thượng Đế. Giáo Hoàng mời gọi giới trẻ Thiên Chúa Giáo đặt thẳng với Thiên Chúa: “Lạy Cha! Con phải làm gì để có sự sống vĩnh hằng?“ .

Một tác gia trẻ phải ý thức được rằng sự sống có một kết cuộc vượt xa hơn cuộc sống trần gian. Qua ba ngày đại hội, Giáo Hoàng mong mỏi mỗi một người trẻ ý thức được ý muốn đặc biệt ấy của con người tiềm ẩn trong con tim. Đó là Ý muốn của nhân phẩm con người.

Với tinh thần ấy, Đại hội giới trẻ không có chỗ cho hận thù đấu tranh và vô thần kiểu CSVN. Cho nên cây cờ đỏ sao vàng đã chà đạp nhân phẩm con người nên phải tự loại khỏi nơi nầy. Một lạc lõng của ma qủy trước vị Giáo Hoàng. Và cây cờ vàng ba sọc đỏ, một biểu tuợng phù hợp cho tinh thần đại hội, là cây cờ quen thuộc đại diện cho NVHN.

Một bức thư tạo hòa hợp hay một kết án trá hình và sai trái?

Các em trẻ NVHN về đây không một chút hận thù các em trẻ tới từ quốc nội, mong gặp gỡ để trao đổi bao cảm tình và dùng cờ vàng ba sọc đỏ để nhận diện nhau. Và cây cờ ấy không phản lại tinh thần đại hội và không va chạm kẻ đã lập ra đại hội. Các em trẻ NVHN không chống đối việc các em trẻ quốc nội mang theo lá cờ đỏ sao vàng, dù rằng lá cờ đỏ nầy chống tinh thần đại hội, cờ ấy là cờ của hận thù và đàn áp.

Hồng Y Phạm Minh Mẫn không có lý do hô hào hòa hợp. Khi không có chia ly giữa các em. Vai trò của người trung gian không phải là kết án, nhưng Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã lầm lẫn trung gian với kết án:

“Một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn Việt Nam. Sự cố đó là lá cờ ba sọc đỏ. Một thói đời mang tính đối kháng”.

Đó là những lời lẽ thuộc phạm trù trung gian hay một bản án? Các em NVHN về tham dự đại hôi để gặp gỡ bạn bè trên toàn thế giời, nhất là gặp vị chăn chiên và lá cờ vàng là dấu hi ện nhận diện các em NVHN.

Một bức thư sai trái về quyền hạn và gây va chạm quyền con người

- Lá thư của Hống Y Phạm Minh Mẫn là một lá thư của một Giám Mục độc lập chủ quyền của một giáo phận gửi cho các Giám Mục khác cũng độc lập của các giáo phận khác.

- Còn vai trò Hồng Y chỉ giới hạn vào hai hội đồng tại ngoại là Dicastère và Consistoire thôi. Và Hồng Y Mẫn không có một quyền hành nào hết trên linh mục và giáo dân NVHN.

- Đại Hội không nhắm thành phần Hồng Y. Đại hội của giới trẻ với nhau với sự hiện của Giáo Hoàng. Khi có sự hiện diện của Giáo Hoàng. Hồng Y là phận con cái. Khi vị Giáo Hoàng chấp nhận sự hiện diện của một lá cờ nhận diện. Hồng Y Mẫn không nên đưa ra một bức thư chống thẩm quyền của Giáo Hoàng hiện diện và làm phiền các em trẻ.

- Tại đại hội giới trẻ, Hồng Y Mẫn năm nay chỉ là một người khách của Giám Mục Pell. Hồng Y Mẫn không mang vai trò hướng dẫn các em đi từ quốc nội. Và Giám Mục trách nhiệm không cần văn thư kết án của Hồng Y Mẫn. Một hành động phạm quy luật và thẩm quyền.

- Hồng Y chỉ là một Giám Mục của giáo phận và chỉ có thẩm quyền trong giáo phận ấy thôi. Vai trò Hồng Y- linh mục không phải là vai trò nội tại. Một tham khảo và cố của Giáo Hoàng tại La Mã. Không có quyền lên mặt dạy các Giám Mục khác.

- Đại hội là của các em. Các em có tất cả quyền hạn mà vị sáng lập ban cho. Một ông quan khách do Giám Mục Pell mời tới tham dự. Lấy tư cách gì mà kết án các em là các chủ nhân?

- Từ năm 1985 tới nay. Đã bao lần các em NVHN, trong tay với lá cờ ấy, đã tới trình diện vị sáng lập. Ngài đã ôm ấp các em với lá cờ sau chuyến hành trình nhuốm bụi đường xa từ muôn dặm. Cha con gặp nhau trong mừng mừng tủi tủi có nhau.

- Ai là kẻ sẽ bị cha chung của 2 tỷ con chiên Thiên Chúa Giáo kết án và nói «Hãy xa ra khỏi mặt ta! Hãy để các em lại gần ta». Lời Chúa trong phúc âm! Nếu Giáo Hoàng Jean-Paul còn hiện diện ?

- Vấn đề không nằm ở chỗ dân VN hận thù nhau. Dân Việt Nam không thù hận nhau mà họ đang thù hận chế độc cộng sản bạo quyền, đã đẩy toàn thể dân tộc đến bờ vực của nghèo nàn, đói nát và lạc hậu. Sao lại đem một vấn đề không có để hô hào ?

Chiến lược CSVN

- CSVN không còn một lý thuyết cai trị. Con đường tạo phát triển cho dân tộc kẹt lối. Tạo niềm tin cho tương lai không có. Xem số người trốn chạy khỏi CS là một bằng chứng.

- NVHN nay là điểm tựa của dân quốc nội. Một niềm tin quật khởi. Một điạ bàn an toàn. VNCH chỉ là một thể chế của quốc gia ấy thôi. Một biến mất của một thể chế không đồng nghĩa với sự biến đi của một quốc gia, trong khi cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục.

- Nghị quyết 36 nhắm mục đích gì ? CSVN tiến không được. Nên tìm cách phá địa bàn NVHN. Chiêu bài hoà hợp, hòa giải với NVHN của CSVN qua kiều vận đã thất bại thảm hại.

Xin hỏi Hồng Y Mẫn đâu là ý chí thật và mục đích của bức thư ?

- Mục tiêu nêu trong bức thư không giống mục tiêu đại hội Công Giáo của tuồi trẻ và tuồi trẻ không chia rẽ. Mục tiêu nêu trong thơ là một trá hình che lấp mục tiêu khác ! Hồng Y Mẫn hãy nói rõ mục tiêu ấy !

Xin ngài chọn cho chúng tôi biết sự thật trong bốn giả thuyết sau đây:

Bức thư của ngài là :

- Một đề nghị kết hợp với chiến thuật ngụy trang ?

- Một đề nghị kết hợp với thái độ theo CSVN ?

- Một thông cáo kèm theo với chiến thuật ngụy trang ?

- Một thông cáo kèm theo thái độ theo CSVN ?

Lời kết

* Dưới danh hiệu của một vấn đề không có để viết một bức thư.

* Kẻ viết bức thư chỉ là một người được mời tham dự. Không có nhiệm vụ hay quyền hạn gì hết đối với các em trong nước hay của NVHN tới tham dự.

* Chức phận Hồng Y không liên quan gì với các Giám Mục khác tại quốc nội.

* Giám mục chịu trách nhiệm hướng dẫn các quốc nội tới Sydney không lên tiếng về vụ cờ vàng ba sọc đỏ.

* Cớ vàng ba sọc đỏ, một nhận diện của phái đoàn NVHN, đã được vị sáng lập đại hội chấp nhận không phản lại tinh thần đại hội. Vì đã bao lần GH Jean-Paul II đã chào nó.

* Phải nói thật. Lá cờ đỏ sao vàng là lá cớ phản lại tinh thần đại hội. Nên nó không được hiện diện tại đại hội là lẽ đương nhiên. Không phải vì có sự hiện diện của lá cờ vàng ba sọc đỏ.

* Lá cờ là một biểu tượng của một ý chí. Nếu có hòa hợp hay phân chia phải là ý chí. Chứ không phải ở nơi biểu tượng. Sau khi dẹp đuợc biểu tượng. Ý chí hòa hợp hay phân chia còn tồn tại. Như thế dẹp cái biểu tượng có ích gì không ! Nhưng về vấn đề đại diện và nhận diện. Lá cờ là một cần thiết ? Hồng Y Mẫn nhắm vào điểm nào đây ?

* Khi ai muốn họ hào hòa hợp. Nguyên tắc cố hữu là không kết án. Nay Hồng Y Mẩn chơi trò kết án. Cho nên dùng hòa hợp như một lý do để viết bức thư là chiêu bài. Chiêu bài thường che lấp một mục tiêu. Do đó. Mục tiêu của Hồng Y Mẫn là một mục tiêu dấu kín sau chiêu bài hòa hợp. Vấn đề chống đối giữa mục tiêu và lời lẽ của Hồng Y Mận trong bức thư đã tố cáo sự gian lận của Hồng Y.

* Khi đã gian lận. Một kết luận tạm thời có thể: “Hồng Y Mẫn làm việc cho CSVN” không phải không có căn bản.

* Dùng áo Hồng Y làm việc cho kẻ chống giáo hội xem ra là phản bội. Lá thư của một tên phản bội. Cũng giống như cái hôn của tên Juda.

* Với ý chí phục vụ CSVN và mục tiêu Juda như vậy? Kẻ phải bị kết án phải là Hồng Y Mẫn.


* Nay chính kẻ bị kết án lại đi kết án kẻ khác. Đó là sự thật của bức thư.

Hồng Lĩnh

Nỗi Lòng Con Chiên Sydney


Mai Ly

Đến nay chỉ còn hai ngày nữa là Đại Hội Giới Trẻ khai mạc tại Sydney, ngày 15/ tháng 7. Người công giáo Việt Nam tại Sydney nôn nóng chờ đợi Đức Giáo Hoàng bao nhiêu thì lại ái ngại cho Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn bấy nhiêu.

Mỗi ngày trên các báo điện tử nhan nhản những bài viết, bài góp ý, lên án lá thơ của Đức Hồng Y thóa mạ cờ vàng. Đặc biệt, những bài lên án có vẻ “nặng ký” nhất lại thường đến từ những hàng giáo phẩm và các con chiên ngoan đạo nhất. Đúng như lời ông Giang Văn Hoan, Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo NSW đã tâm tình trong buổi họp với Cộng Đồng Người Việt và các Hội Đoàn ngày 2/7 rằng: “Lá thư của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn làm cho các bạn đau một thì đối với anh chị em công giáo chúng tôi, nỗi đau đó còn gia tăng gấp 10.”

Người dân Sydney cũng đã viết thơ thẳng đến Đức Hồng Y George Pell và Ban Tổ Chức World Youth Day trình bầy nội vụ. Câu trả lời của Ban Tổ Chức là:

“Hoan nghênh các bạn cầm lá cờ biểu tượng cho các cộng đồng sắc tộc tại Úc để chào mừng Đức Giáo Hoàng.”

Câu trả lời này cũng giống y như câu nhắn nhủ của Ban Tổ Chức đã loan báo ngay cả trước khi lá thư gây sóng gió trên xuất hiện. Câu nhắn nhủ ấy nội dung là:

"Mọi tổ chức, mọi cộng đồng sắc tộc được khuyến khích dùng lá cờ, huy hiệu biểu dương tổ chức của mình để nói lên nền văn minh đa sắc tộc của nước Úc khi chào đón Đức Giáo Hoàng”.

Lá cờ biểu tượng cho người Việt tại Úc là lá cờ vàng bao sọc đỏ. Giản dị có vậy. Nước Úc nhận người Việt vào định cư dưới lá cờ này. Căn cước của người Việt tại Úc là lá cờ này. Người Việt nào không chấp nhận lá cờ này thì không nên sống ở Úc, một xứ sở của những người yêu tự do, dân chủ, nhân quyền, nhân bản, công bằng, những thứ “dị ứng” với cờ đỏ đang bị áp đặt tại Việt Nam thân yêu.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu và NSW đã chính thức kêu gọi đồng bào Việt Nam biểu dương lá cờ vàng thân yêu vào ngày 20/7, lễ bế Mạc Đại Hội. Dự trù cũng phải vài ngàn người tham dự.

Những trạm dừng chân của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và những diễn biến gần đây đều được theo dõi kỹ càng. Đức Hồng Y “họp kín” tại Seattle thay vì dâng lễ đồng tế công khai. Đức Hồng Y “cáo bệnh” không ghé San Jose để dâng lễ trọng thể tại hai địa điểm đông người Việt cư ngụ. Người dân Sydney mừng lắm, lại càng thở phào nhẹ nhõm trước tin Đức Hồng Y sẽ bay thẳng từ Washington DC về Việt Nam.

Nhưng có gì thay đổi vào giờ chót không?

Mọi sự đã lên khuôn! Chỉ cần biết giờ đáp máy bay của Đức Hồng Y đến Sydney là sẽ có một rừng cờ vàng ra đón ngài ngay tại phi trường!! Chuyện này thì ... Cha con nhìn nhau ..... ê càng lắm!!

Tôi tin rằng từ trong đáy lòng, các con chiên tại Sydney đều mong rằng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ĐỪNG sang Sydney tham dự Đại Hội Thanh Niên Công Giáo.

Mong thay!

Mai Ly
Sydney 13/7

Chiến Dịch Hoàng Diệu và sự thật về Kho Vàng Bảy Viễn

Kính gởi điện báo Take2Tango,

Bài viết của nhà văn Giao Chỉ để giới thiệu hai quyển sách "Về Nguồn" và "Thức Tỉnh" trên điện báoTake2tango là khởi nguồn điện thư của tôi gởi Tiến sĩ Lâm Lễ Trinh nhưng chưa bao giờ được giải đáp thỏa đáng. Nghĩ rằng vì công bằng mà quý vị luôn luôn tôn trong, kính xin quý vị cho phổ biến bài giải đáp của tôi trong việc thủ tiêu xác chết Lê quang Vinh tức Ba Cụt và vụ "tẩu tán kho vàng của Bình Xuyên" mà T.S Lâm Lễ Trinh trắng trợn viết trong quyển Về Nguồn. T.S. Lâm Lễ Trinh đã viết như cáo trạng của Ông Biện Lý đối với nghi can - dù rằng nghi can đã qua đời, không khả năng biện hộ, không phải của một nhà văn với tất cả dè dặt.

Bài trả lời về vụ tẩu tán kho vàng của Bình Xuyên đính kèm theo đây đã được phát thanh trên đài PT (VN) hải ngoại lúc 6:00 giờ chiều ngày Chủ Nhật 29 tháng 6 năm 2008. Tôi viết với tất cả lễ độ so với lời vu cáo của tác giả LLT. Tuy nhiên tôi đồng ý để quý vị bỏ những chữ Take2Tango cho là quá khích.

Trân trọng kính chào,

Trịnh Bá Lộc

Chiến Dịch Hoàng Diệu và sự thật về Kho Vàng Bảy Viễn

Sau khi bị đẩy lui khỏi Đô Thành, Bảy Viễn rút về Rừng Sát, hy vọng có thể cố thủ cứ địa hiểm trở cũ của Bình Xuyên trước khi về đầu thú Pháp. Chỉ hai ngày sau khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm công bố Hiến Ước Tạm thời và trở thành Tổng Thống VNCH, Đại Tá Dương Văn Minh hoàn tất vẻ vang chiến dịch Hoàng Diệu. Từ sau ngày đoàn quân chiến thắng trở về Thủ Đô, không hiểu vì sao, thỉnh thoảng trên báo chí và trên các sách phổ biến sau khi Đại Tướng Dương Văn Minh qua đời, có nhiều nghi vấn được tung ra về việc tịch thâu kho vàng và tiền mặt của Bảy Viễn.

Ngày 29 tháng 6, 2008 vưà qua, phóng viên của Đài Phát Thanh Hải Ngoại tại Washington, D.C. có đặt câu hỏi nầy và được Ông Trịnh Bá Lôc, nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của Đại Tướng Dương Văn Minh giải thích và làm sáng tỏ vấn đề như sau:

Câu hỏi: Có dư luận cho rằng trong thời kỳ dẹp loạn Bình Xuyên, ÐT Minh đã tịch thu được rất nhiều vàng bạc và tiền mặt của Bình Xuyên, nhưng ÐT đã không giao số chiến lợi phẩm này lại cho chính phủ Ngô Ðình Diệm, mà lại tẩu tán làm của riêng. Thưa Ông, ông có biết gì về chuyện này không?

Trả lời: Dư luận lần đầu tiên bộc phát là vào năm 1971, khi Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị tranh cử Tổng Thống. Khi Đại Tướng Dương Văn Minh hội đủ chữ ký giới thiệu của Dân biểu và Thượng Nghị sĩ theo luật đòi hỏi thời đó, trong mục chuyện phiếm, rất châm biếm, nhưng vô trách nhiệm, cuả báo Hoà Bình do Cha Trần Dụ (?) chủ trương, tác giả VIP KK viết về tin đồn nầy. Dân Biểu Dương Văn Ba tường thuật lại cho Đại Tướng Dương Văn Minh và Bộ Tham Mưu chánh trị của ông biết. Giáo Sư Võ Văn Hải liền đề nghị cho tôi liên lạc thử với Thiếu Tá Đặng Văn Hoa nguyên Chánh Văn Phòng của Trung Tướng Trần Văn Đôn trong thời gian 1950-1960 để mượn tất cả các "cùi" (souches) chi phiếu trong chương mục Nha Tổng Giám Đốc Ngân khố của văn phòng đặc biệt Phủ Tổng Thống thời ông Diệm do Giáo sư Hải phụ trách. Tôi liền nhớ ra các cùi chi phiếu nầy Thiếu Tá Đặng Văn Hoa đã giao lại tôi hồi tháng 11 năm 1963 nên đã tìm và thấy trong một souche có ghi trị giá của nó và bên cạnh có ghi rõ ràng như sau: "số tiền bán vàng tịch thâu của Bình Xuyên, Tổng Thống cho Cô Nhi Viện Quốc Gia Thủ Đức".

Luật sư Võ Văn Quan đại diện Đại Tướng Dương Văn Minh yêu cầu Báo Hoà Bình đăng bài đính chánh và bài này có kèm theo phóng ảnh cùi chi phiếu nói trên. Luật Sư Võ Văn Quan cũng là người đã biện hộ cho Ông Ngô Đình Cẩn, hiên định cư tại Florida.

Tôi cũng tự ý trao một bản cho ký giả Lê Hiền, báo Công Luận của Thượng Nghị Sĩ Tôn Thất Đính. Ngày hôm sau, nhật báo Công Luận đăng liền phía trên góc phải và báo Hoà Bình cũng phải cải chánh và đăng thư của Luật sư Quan bên cạnh mục thường xuyên của VIP KK.

Vảo năm 2003 hoăc 2004 gì đó, sau khi Đaị Tướng Dương Văn Minh qua đời, tập san "Con Ong" ở Houston, trong mục của VIP KK lại đăng tải một bài tương tợ như thế. Lần nầy chính Luật sư Nguyễn Văn Chức tự nhận mình là VIP KK.

Rồi Tiến Sĩ Lâm Lễ Trinh cũng bắt chước theo bằng lời lẽ như sau: "...Với tư cách Bộ Trưởng Nội Vụ, tác giả bài nầy được chỉ thị đích thân điều tra mật về trường hợp tẩu tán kho vàng Bảy Viển chứa trong một thùng kẽm lớn, theo phúc trình của Đại Tá Nguyễn Văn Y, Tỉnh Trưởng Chợ Lớn, Phụ Tá Hành Quân cho Ông Minh trong cuộc tảo thanh Rừng Sát. Người viết có mời Tướng Minh đến để giải thích. Vì lý do chính trị, hồ sơ tạm xếp. Bộ Tư Lệnh Hành Quân Bị giải tán, tướng Minh được cử làm Cố Vấn Quân Sự Phủ Tồng Thống, một chức vụ tượng trưng"...(Về Nguồn - Trang 85).

Làm sao tôi phản bác lại bây giờ? Báo Hoà Bình và Công Luận năm 1971 cũng như các cùi chi phiếu cũ tìm đâu được nữa? Ra khỏi Sài Gòn không kịp chuẩn bị, gia đình tôi bốn người, chỉ có bốn giỏ nhỏ vì đi bằng trực thăng của Air America, đâu có ngày giờ nghĩ đến các cùi chi phiếu không còn giá trị thực tiễn ?

May thay, một tình cờ hiếm có, tôi xem được Quyển “1945-1954 Việc Từng Ngày - Hai Mươi Năm Qua”, của Ông Đoàn Thêm mà tôi có dịp nói đến trong một bài viết trước đây. Tác giả ghi lại rất trung thực hiếm thấy một cách phi chánh trị, những gì nhờ chức vụ cao cấp Ông đảm nhiệm tại Phủ Thủ Tướng và Phủ Tổng Thống Đệ Nhất Cộng Hoà. Gần như tất cả những gì xảy ra trong thời gian nầy dù nhỏ hay lớn ông đều ghi một cách chính xác và có kèm theo ngày tháng rõ ràng. Thí dụ như nơi trang 198, Ông ghi:

- 25-6-1956: - không biết ai đề nghị làm lễ Thánh Bổn mạng T.T. Ngô Đình Diệm.

Sách này xuất bản lần đầu tiên tại Sài Gòn vào giữa thập niên 60, do Lãng Nhân đề tưạ, có đoạn viết: . . ."Soạn giả thừa biết rằng không thể nào kể hết các việc đáng chú trọng, và còn tự hạn chế vì phải thận trọng, nên chỉ ghi lại nếu thấy hội đủ những điều kiện sau:

- khi có ngày tháng đích xác;

- khi việc đã được nhiều người biết, đã xẩy ra thật, hoặc ít nhất là được cơ quan ngôn luận loan truyền: nếu chỉ là tin đồn, soạn giả cũng ghi rõ"...

Và đây, điều quý giá mà tôi tình cờ đọc được nơi cuối trang 191 và đầu trang 192:


3.3.1956 - . . .

- Thiếu-Tướng Dương-văn-Minh họp báo nói về các chiến-dịch miền Tây và sự hợp tác của Tướng Trần Văn Soái. Tướng Minh cho biết trong chiến-dịch Hoàng-Diệu, đã tịch thâu 20 kí vàng và 16 triệu 1/2 bạc, số tiền nầy sẽ dùng để xây cất một Cô-Nhi-Viện Quốc-Gia.

Tôi đọc kỹ nhiều lần hai trang nầy. Tôi sợ rằng mình nằm mơ. Tôi làm phóng ảnh gởi vài người bạn hỏi ý kiến, không hiểu mình lầm chăng?

Như quí vị vừa thấy, Thiếu Tướng Dương Văn Minh đã công khai hoá chiến lơị phẩm nầy lối năm tháng sau khi hoàn tất chiến dịch Hoàng Diệu. Trước đó vì tính cách giá trị to lớn Ông phải tường trình các cấp chi huy theo hệ thống quân giai với nhiều đề nghị khác nhau lên đến Tổng Thống VNCH để nhận quyết định tối hâu. Và chiến lợi phẩm là quí kim và tiền mặt đã phải được ghi rõ ràng trong báo cáo nên không sợ bị thất thoát hoặc hư hại. Vào thời điểm nói trên, muôn tổ chức cuộc họp báo, các cấp chỉ huy trong quân đội dù là Tư Lệnh Chiến dịch đều phải được sự chấp thuận trước của Nha Chiến Tranh Tâm Lý Bộ Quốc phòng, và với giá trị to lớn của vụ vàng và tiền mặt tịch thu trong chiến dịch Hoàng Diệu, việc dùng để xây Cô Nhi Viện Quốc Gia phải do quyết định của Tổng Thống VNCH.

Hồi tháng 9 năm vừa qua, tôi được đọc qua tác phẩm "Can Trường Trong Chiến Bại của Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại" cũng có một đoạn nói đến "Vụ Vàng và Tiền Bình Xuyên" nơi trang 28, 29, 30, 31 nhưng dè dặt hơn.

Tôi viết thư gởi tác giả và gửi tác giả xem những điều tôi nghiên cứu để phát biểu về vấn đề vàng Bình Xuyên. Tôi nghĩ rằng giữa hai quân nhân, giữa tình chiến hữu và nhứt là Ông đã từng là Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tôi Tùy Viên của Đại Tướng Dương Văn Minh, hai lần giữ chức vụ cao nhứt của đất nước, vị Đô Đốc nầy và tôi dễ thông cảm hơn là với các chính trị gia chuyên nghiệp có nhiều định kiến.
Và đúng như tôi đã nghĩ, dù Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và tôi chưa hề quen biết và lúc nhận điện thư của tôi Ông đang phải có mặt tại California vì việc hệ trọng, Ông vẫn tìm cách trả lời tôi ngày 10-6-2008:

”Anh Lộc thân,

Thành thật cám ơn anh Lộc đã làm việc hết sức chu đáo và vô cùng cảm động về sự chú ý đến Danh Dự của Quân đội để cho tôi xem trước câu trả lời. Lý luận rất vững chắc. Sẽ có dịp hàn huyên thêm với anh.”

Thoại

Vấn đề nơi đây là cách xử dụng chiến lợi phẩm vàng và tiền mặt đã được phồ biến rộng rãi từ lâu, đáng lẽ VIP KK tức Luật Sư Nguyễn Văn Chức, một chánh trị gia, và nhứt là Tiến Sĩ Lâm Lễ Trinh, Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút Tạp Chí Song Ngữ Anh-Pháp Human Rights-- Droits de l'Homme từ 1996, Cố Vấn Mạng Lưới Nhân Quyền phải biết từ lâu. Đáng lẽ họ phải làm việc có khoa học hơn đàng này lại làm một việc thiếu thận trọng, không công bằng và cẩu thả, thật không đúng tư cách của một Luật Sư, một Tiến sĩ Luật Khoa, Tiến Sĩ Giáo Dục.

Hơn nữa nếu ông VIP KK Nguyễn Văn Chức bây giờ cũng chính là VIP KK của báo Hòa Bình ngày xưa thì chắc chắn ông phải nhớ rằng chính tờ báo của ông đã phải đăng bài đính chánh kèm theo vật chứng là phóng ảnh của các cùi chi phiếu. Thế mà ông vẫn diễn lại cái tuồng đặt điều vu không mà chính mình đã bị đímh chánh thì không biết là vì lý do gì?

Tôi cũng xin được nói đôi điều về Ông Lâm Lễ Trinh:

- Ngày 13-4-1956, Ba Cụt bị bắt và trong phiên tòa xử án Ba Cụt, Thẩm phán Lâm Lể Trinh được chỉ định đại diện Công Tố viện.

- Ngày 13/7/1956. Tướng Lê Quang Vinh bị hành quyết.

- Ngày 5-11- 1956 L.S. Nguyễn Hữu Châu từ chức Bộ Trưởng Nội Vụ. Ông Lâm Lễ Trinh thay thế.

Như vậy trong thời gian đó ông Trinh đã là một nhân vật tên tuổi đại diện pháp luật, chả lẽ ông không biết ít nhiều gì về cuộc họp báo ngày 3/3/1956?

Thôi cứ cho rằng ông không còn nhớ chuyện xưa nữ đi. Nhưng sao ông lại viết rằng khi được chỉ định đích thân tra vụ "tẩu tán kho vàng Bình Xuyên Ông đã mời Tướng Minh đến để giải thích...". Đặt chuyện như vậy thì rõ ràng Ông quá coi thường sự hiểu biết của đọc giả giới quân nhân. Một vụ hoàn toàn thuộc thẩm quyền cuả Quân Đội có liên quan đến chiến lợi phẩm và một sĩ quan cấp tướng không lẽ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nhất là ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu laị không biết? Và nếu cần điều tra một việc như thế thì Ông Diệm chỉ cần chỉ thị cho người thật sự được Tổng Thống tín nhiệm là Ông Bộ Trưởng tại Phủ Tổng Thống kiêm Bộ Trưởng Phụ Tá Quốc Phòng Trần Trung Dung hoặc Nguyễn Đình Thuần là mới là hợp luật và hợp quân pháp. Bộ Quốc Phòng VNCH có hai Nha trực thuộc là Nha Quân Pháp và Nha An Ninh Quân Đội với đầy đủ thẩm quyền và phương tiện về nhân sự để điều tra một việc hệ trọng như vậy.

• Tới đây tôi xin được có một lời nói thẳng với Ông Trinh rằng: dù Ông là Bộ Trưởng Nội Vụ mà ông muốn mời Tướng Minh đến để giải thích việc gì, ít nhất Ông Trinh phải xin phép Bộ Quốc Phòng. Tổng Thống Ngô Đình Diệm đâu cần phải làm lòng vòng như thế.

• Ông Lâm Lể Trinh lại viết thêm: “Vì lý do chánh trị, hồ sơ tạm xếp. Bộ Tư Lệnh Hành Quân giải tán, tướng Minh được cử làm Cố Vấn Quân sự tại Phủ Tổng Thống, một chức vụ tượng trưng…”

• Ông Lâm Lễ Trinh quên rằng Ông bị mất chức Bộ Trưởng Nội Vụ ngày 18-10-1960, trong khi Bộ Tư Lệnh Hành Quân bị giải tán ngày 8-12-1962 đễ lấy quân số thành lập Bộ Tư Lệnh Lục Quân và Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn IV.

• Sau khi bị cách chức ngày 8-4-64 Đại Sứ Lâm Lễ Trinh trở về Sài Gòn và tác phẩm của Đoàn Thêm xuất bản lần đầu năm 1965 tức là sau khi ông Trinh về nước, ông đã vô tình không hay biết. Tác phẩm này lại được tái bản tại Hoa kỳ nhiều năm trước khi Tiến Sĩ Trinh xuất bản Quyển Về Nguồn. Một Tiến Sĩ Luật khoa đang viết lại một phần lịch sử của đất nước như ông Trinh một lần nữa cũng không biết sự hiện hữu của một tài liệu có giá trị lịch sử như vầy?

• Tôi đã mạng phép gởi phóng ảnh hai trang sách nầy đến Ông Hồng Phúc. Sách của Đoàn Thêm hiện lưu trữ tại thư viện thành phố Fort Smith, Arkansas (mã số 20075233).

Để kết thúc câu trả lời, tôi xin được nhắc nhở những người đang và đã vu khống kẻ khác rằng: ngụy tạo sử sách cũng là làm chứng dối, và là một giáo dân xin ông Francis Lâm Lễ Trinh nhớ lại lời Chúa đã dạy rằng:

“18. Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cấp, đừng làm chứng dối” Mathieu 19 ?

Trịnh Bá Lộc




Xác chết của Tử Tội Tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt, Lãnh Tụ Hòa Hảo Dân Xã Ở Đâu?

Đến ngày 13-7-08 tới đây là ngày Tướng Hảo Dân Xã, Lê Quang Vinh tức Ba Cụt bị hành quyết tại Cần Thơ, 42 năm trước đây. Trong tác phẩm "Về Nguồn", tác giả T.S. Lâm Lễ Trinh có viết đoạn như sau..."

…”Nhung đã chết một cách bí ẩn trong tù. Nguyên Đại Tướng Khánh cho biết đã tìm thấy xác của Nhung treo cổ bằng giây thừng”. (Nhung cũng là người được Dương Văn Minh giao phận sự thủ tiêu xác của Lê Quang Vinh tức Ba Cụt, lãnh tụ Hoà Hảo, sau án tử hình). (Về Nguồn trang 64).

Đối với đọc giả 60 hay trẻ hơn, đoạn văn ngắn ngủi trên đây chỉ tạo thêm thắc mắc hơn là dữ kiện lịch sử.

Ngày 22/6/2008 vừa qua, Ông Hồng Phúc của Đài Phát Thanh (VN) Hải Ngoại tại Hoa Thịnh Đốn có nêu câu hỏi liên quan đến vụ án nầy với người được phỏng vấn là Trịnh Bá Lộc, nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của Đại Tướng Dương Văn Minh từ năm 1958 đến chiều ngày 29-4-1975.

Dưới đây là câu hỏi và phần trả lời:

Câu hỏi: Trong vụ án Tướng Lê Quang Vinh, tức Ba Cụt của Hòa Hảo, bị xử tử tại Cần Thơ, cũng có dư luận cho rằng người cận vệ của Đại Tướng Dương Văn Minh, lúc bấy giờ là Ðại úy Nguyễn văn Nhung, đã bằm thây của Tướng Ba Cụt ra làm nhiều mảnh, sau khi thi thể ông này đã được chôn cất. Ông có biết chuyện này như thế nào không ?

Trả lời: Để có được một cái nhìn thuận lý về sự việc, tôi có ba ý để thưa cùng quý vị: Trước hết là kể sơ lược về quá trình bắt giữ Lê Quang Vinh (LQV), thứ hai là các phiên tòa và bản án của LQV và cuối cùng là vấn đề thanh toán xác chết.

Tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt là lãnh tụ Hoà Hảo Dân Xã đã bị phục kích bắt sống trong khuôn khổ chiến dịch Nguyễn Huệ vào năm 1956. Lúc nầy tôi chưa phục vụ dưới quyền chỉ huy của Đại Tướng Dương Văn Minh. Tôi đựơc biết qua báo chí lúc bấy giờ và theo lời thuật lại của Đại Úy Nguyễn Lễ Trí và Đại Úy Nhung khi tôi làm việc chung với những người nầy từ năm 1958. Ông Trí là em rể cuả Bà Dương Văn Minh cũng là thuộc cấp của ĐT Minh từ các chiến dịch Hoàng Diệu, Nguyễn Huệ, Thoại Ngọc Hầu. Chức vụ sau cùng của Đại Tá Nguyễn Lễ Trí là Cục Trưởng Cục Xã Hội QLVNCH, hiện ông đang định cư ở California. Ngoài ra sau này tôi còn được biết thêm một cách chi tiết hơn, khi Đại Tướng Minh sang Hoa Kỳ. Mặt khác tôi còn tìm thấy được những tài liệu rất đáng tin cậy được viết rõ ràng trong quyển "1945-1954 Việc Từng Ngày Hai Mươi Năm Qua". Tác giả là Đoàn Thêm.

Sau khi hoàn tất Chiến Dịch Hoàng Diệu, Thiếu Tướng Dương Văn Minh được đề cử giữ chức vụ Tư lệnh Chiến Dịch Nguyễn Huệ từ ngày 1-1-1956 để đối phó với lực lượng Hòa Hảo, cụ thể là để thu phục các tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt và tướng Trần Văn Soái tức Năm Lửa . Đại Úy Nguyễ Lễ Trí, thuộc cấp tin cậy của ThT Minh lúc bấy giờ, đã gây được sự tín nhiệm đặc biệt với Ông Phan Hà, bạn học cũ. Chỉ sau vài lần trao đổi điều kiện với đại diện của ThT Minh, Ông Phan Hà, Cố Vấn Tướng Năm Lửa, đã thuyết phục được Bà Trần Văn Soái, nhũ danh Lê Thị Gấm, người được biết nhiều với biệt danh Phàn Lê Huê. Tuy là lãnh tụ của khối quân sự lớn nhứt Hoà Hảo, Tướng Trần Văn Soái lại chịu sự chi phối cứng rắn của phu nhân mình nhứt là các vấn đề tài chánh nên Ông chấp thuận nhanh chóng những điều kiện do Bộ Tư Lệnh Chiến dịch đưa ra và được soạn thảo bởi Đại Sứ Nguyễn Ngọc Thơ.

Ngảy 8/3/1956 tại Cái Vồn, trước Thiếu Tướng Dương Văn Minh, Tướng Trần Văn Soái, với 1.056 sĩ quan và 4.600 binh sĩ Hoà Hảo, làm lễ tuyên bố về hợp tác với Chánh phủ.

Thu phục xong Trần Văn Soái, ThT Minh tiếp đối phó với Tướng Lê Quang Vinh, tức Ba Cụt. Ông cũng rất muốn thâu phục LQV nên đã được sự giúp đỡ của Đại Sứ Nguyễn Ngọc Thơ, qua trung gian Ông Giáo Huỳnh Kim Hoành, là Cậu Tư cũng là Thầy dạy học của Ba Cụt tiếp xúc để thỏa hiệp với Ba Cụt nhưng không thành vì sự đòi hỏi quá đáng. Lê Quang Vinh tức Ba Cụt muốn được nhìn nhận là Trung Tướng Quân Đội VNCH, ngang hàng với Trung Tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH và sắc lệnh công nhận này phải ban hành trước ngày về hợp tác. Tôi được Đại Tướng Minh cho biết trong thời gian đó Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch xử dụng tối đa các đơn vị thuộc quyền, hành quân liên tục dọc theo vùng Thất sơn, Châu Đốc ngăn chận đường về núi Sam, Thường Phước, thuộc quận Hồng Ngự gần sát biên giới Kampuchia, là cứ địa an toàn của Ba Cụt. Vì chiến thuật tấn công của ThT Minh lúc đó là “chặn mất đường về hang của hổ, buộc hổ phải di động liên tục thì chắc chắn hổ phải sa lưới.” Các Tiểu Khu tại Miền Tây cũng nhận được lệnh của ông mở nhiều cuộc phục kích ngày và đêm trong vùng trách nhiệm Tiều Khu để làm giao động tướng Ba Cụt. Đúng như ý muốn của Thiếu Tướng Dương Văn Minh, Tướng Lê Quang Vinh phải luôn luôn bị động, không thể ở yên một nơi nào, nhứt là sau khi Tướng Trần Văn Soái đã quy thuận. Và cuối cùng hổ sa lưới thật.

Ngày 13-4-1956, Lê Quang Vinh tức Ba Cụt bị một tiểu đội Bảo An phục kích bắt sống tại Chắc Cà Đao cách Long Xuyên 15 cây số cùng với 5 hộ vệ. Trung sĩ Giàu chỉ huy tiểu đội nầy đã thuật lại rằng, Tiểu Đội của Ông đang phục kích từ khuya đêm 12 rạng 13/4/56, vào khoảng 6 giờ sáng, Ông thấy một toán người từ một chiếc đò cập bến để bước lên bờ. Ông hô to:

- Ai đó! Đứng lại

- Đừng bắn! Tôi là Ba Cụt đây! Tôi đầu hàng!"

Sau nầy được báo chí hỏi, Thượng sĩ Giàu nhìn nhận là Ông có cảm giác run sợ, nếu biết rõ trong toán người đó có Ba Cụt, không hiểu ông có phản ứng ra sao. Ông và Tiểu đội cuả Ông được thưởng một triệu đồng trong một buổi lễ ngày 22-5-1956. Vào thời điểm đó tôi đang thụ huấn tại TVBLQ Dalat, sau khi trừ tiền cơm, chúng tôi, độc thân, lãnh được lối hơn 1.200$ và một tô phở BẰNG chỉ có 5$.

Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch liền giải Ba Cụt về Cần Thơ rồi chuyển phạm nhân sang Bộ Tư Pháp và Bộ Quốc Phòng. Kể từ lúc đó mọi quyết định về Ba Cụt đều thuộc hai bộ này còn Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch của ThT MINH chỉ yểm trợ Tỉnh Cần Thơ trong việc bảo vệ an ninh khám đường mà thôi.

Ngày 11-6-1956: Tòa Sơ thẩm Đại Hình họp tại Cần Thơ, với thành phần:

Chánh án: Ông Huỳnh Hiệp Thành, đại diện Công Tố Viện: Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh, các Luật Sư biện hô bị can là Ông Vương Quang Nhường, Lê Ngọc Chấn, Đinh Xuân Các và Phạm Văn Thu. Toà tuyên án tử hình theo đề nghị của Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh.

Bị can chống án

25-6-1956: Toà Thượng Thẩm Đại Hình họp tại Cần Thơ với thành phần: Chánh Án: Lê Văn Thu- Công Tố Viện: Lê Văn Tuấn, để phúc lại án Lê Quang Vinh và ngày 26-6-56, y án tử hình của tòa Sơ Thầm Đại Hình Cần Thơ.

3-7-1956: Toà Án Quân sự họp tại Cần Thơ để xét về khía cạnh an ninh quốc gia với thành phần Chánh Án: Vũ Tiến Tuân - Ủy Viên Chánh Phù: Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân, và ngày hôm sau, 4-7-1956, toà tuyên án Lê Quang Vinh: tử hình cộng thêm tước đoạt binh quyền và tịch thâu tài sản.

Tử tội Lê Quang Vinh tự Ba Cụt xin Tổng Thống VNCH ân xá.

Tổng Thống Ngô Đỉnh Diệm bác đơn ân xá

Luật sư Lê Ngọc Chấn thay mặt Lê Quang Vinh xin Tổng Thống kiêm Tổng Tư Lệnh Tối Cao Q.Đ.V.N.C.H cho tử tội được bị xử bắn theo quân luật thay vì bị hành quyết bằng máy chém. Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng bác đơn xin nầy và ngày 13-7-1956. Trung Tá trừ bị Lê Quang Vinh tự Ba Cụt, 32 tuổi, bị hành quyết tại nghĩa địa đường Hoà Bình, Cần Thơ bằng máy chém "guillotine" có từ thời Pháp thuộc, chở từ Sàigòn xuống, đao thủ phủ là Ông Đội Phước.

Vấn đề được đặt ra nơi đây: Việc Luật sư Lê Ngọc Chấn, thay mặt tử tội Lê Quang Vinh, Trung Tá Trừ bị Quân Đội QGVN kể từ ngày 14-1-54 dưới thời Thủ Tướng Bửu Lộc, yết kiến Tổng Thống để xin đặc ân cuốí cùng là bị xử bắn thay vì bị chém nhưng rồi Ba Cụt vẫn bị chặt đầu!! Ai là người có thẩm quyền chuyên quyết theo hiến pháp? Tôi muốn nói là có ai đó cứ một mực muốn Ba Cụt phải bị chặt đầu nên mới không ban cho đặc ân bị xử bắn mà đáng lý ra Ba Cụt phải đươc hưởng, vì tử tội là một Trung Tá trừ bị, và hơn thế nữa là Đại Tá giả định.?? Tôi xin nhường quyền phán xét lại quý vị.

Cũng cần nói thêm một chi tiết khác: Ngày 17 tháng 3, 1965, tất cả 3 bản án của Toà Án Quân sự và của Tòa Đại Hình bị hủy bỏ do phán quyết của Phòng Tái Thẩm toà Thượng Thẩm Sài Gòn.

Sau khi, hoàn tất vụ án Ba Cụt, Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh, trở về Sài Gòn đảm nhận chức Tham Lý, ngang hàng Thứ Trưởng, rồi chức Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ thay thế Ông Nguyễn Hữu Châu, từ chức kể từ ngày 5-11-1956.(Phải chăng là để thưởng công?).

Còn Tướng Dương Văn Minh tiếp tục phục vụ tại Miền Tây, chỉ huy Chiến Dịch Thoại Ngọc hầu (8-6-1956) rồi được kiêm nhiệm thêm Tổng Thư Ký Thường Trực Quốc Phòng, trực thuộc Tổng Thống Phủ, Tư Lệnh Phân Khu Sàigon/ChợLớn sau nầy trở thành Biệt Khu Thủ Đô (29-8-1956). Chiến Dịch Thoại Ngọc Hầu chấm dứt ngày 30-10-1956

Câu hỏi cuả phóng viên Hồng Phúc có hai chữ “bằm thây”. Hai chữ nầy, năm vừa qua, người được phỏng vấn, năm vừa qua, cũng có nghe. Một người bạn của tôi thuật lại trong một dịp gặp gỡ với người từng là Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm cho đến hết ngày 1-11-1963, trong lúc vui miệng đã kể lại, một hôm, tháp tùng Tổng Thống đi kinh lý, người nầy được Ông Tỉnh Trưởng Cần Thơ cho biết là xác Ba Cụt đã bị bằm ra.

Tôi không tận tai nghe được cuộc đàm thoại nầy. Nhưng tôi biết chắc chắn vị Tỉnh Trưởng Cần Thơ trong thời gian các chiến dịch Nguyễn Huệ và Thoại Ngọc Hầu cũng không ai khác hơn là vị Sĩ quan cao cấp có tên trong bài viết về cái chết của hai Ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Tiết lộ của Ông với Sĩ Quan Tuỳ Viên của Tổng Thống chỉ là một hình thức báo cáo lệnh trên đã được thi hành, không phải là thưa gởi. Sau chiến dịch, Vị Tỉnh Trưởng nầy được thuyên chuyển làm Tỉnh Trưởng Phước Tuy một thời gian khá lâu.

Trong sách của Bà Trần Thị Hoa tự Phấn, phu nhân của Tướng Lê Quang Vinh, hiện định cư ở Houston, có viết ... "Khi đã chết rồi, thi thể tướng Lê Quang Vinh còn bị hành hạ, chặt ra nhiều khúc cho tan nát, cho tuyệt diệt. Hành động nầy có làm cho phía chiến thắng được thêm hả hê thoả mãn trong nềm kiêu hãnh tự hào chút nào không? Đối với phương Đông, đây là một điều bất nhân vô đạo. Phương Đông có truyền thống đạo học, kẻ không theo Phật cũng biết Nho. Không ai nỡ đối xử tàn tệ với người đã chết như thế ... (trang 229).

Với ý đồ gì mà người lãnh đạo tối cao lại muốn phải thi hành bản án theo đúng kiểu như vây? Chúng ta hãy đọc trong “hồi Ký LQV trang 228 để có thể tìm câu trả lời: “chỉ có 90 ngày có lẽ còn ngắn hơn nếu kể từ ngày khởi đầu tố tụng. Rõ ràng là một cố ý chánh trị, một thái độ vội vã, cố tình đạt cho được mục tiêu thật mau lẹ, giống như một kẻ đã có ý định muốn bóp chết địch thủ ngay lập tức, để dứt khoát cho xong”.

Và chúng ta nghĩ sao về sự kiện tử tội xin bị xử bắn thay vì bị chém đứt đầu nhưng Tổng Thống đã cương quyêt từ chối. Nếu Tổng Thống đúng là mẫu như ông Lâm Lễ Trinh ca ngợi trong Về Nguồn, trang 88: “Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một tín đồ công giáo thuần thành, phân biệt tội phước ...” Vậy thì vì lý do gì ông lại lạnh lùng quyết tâm không cho Ba Cụt được chết toàn thây? Tại sao ông lại muốn công chúng trước pháp trường tận mắt chứng kiến Ba Cụt bị chặt ra làm hai khúc?. Rồi theo như hồi ký Tướng LQV, tại sao người lãnh đạo tối cao lại không chỉ thị rõ rệt cho nhân viên thừa hành là phải chiếu theo luật pháp mà giao ngay xác chết hai mảnh lại cho thân nhân trước sự chứng kiến của Ông Chánh Án Huỳnh Hiệp Thành, của Công Tố viện, Biện Lý Lâm Lễ Trinh cũng như của báo chí, của công chúng với biên bản của Thừa phát lại?

Nếu thật sự có việc phi tán xác chết Ba Cụt thì rõ ràng vì có ai đó đã sợ rằng nơi chôn cất Tướng Lê Quang Vinh ngày nào đó sẽ trở thành một địa điểm hành hương của tín đồ Hòa Hảo.

Vậy câu hỏi là:

- Ai là những người sợ nơi chôn cất Tướng Lê Quang Vinh tự Ba Cụt ngày nào đó sẽ trở thành một địa điểm hành hương?

- Và nếu thật sự Thiếu Tướng Dương Văn Minh đã chỉ thị cho ông Nhung làm việc này thì ông có lợi gì trong đó? hay chỉ có hại mà thôi? Vậy tại sao ông phải làm như vậy? Có phải vì ông phải chấp hành lệnh của thượng cấp hay không?

Ngoài ra nếu muốn phân tích xem cho rõ “có phải Thiếu Tướng Dương Văn Minh đã chỉ thị cho ông Nhung bầm thây Ba Cụt hay không” tôi xin được kể lại gút mắc của tôi về quyển sách Về Nguồn của ông Lâm Lễ Trinh. Bởi vì nếu chúng ta giải tỏa được gút mắc này thì đó chính là phần lớn sự thật về việc thủ tiêu xác Ba Cụt.

Khoản đầu tháng 4 năm 2007, Giao Chỉ phổ biến trên Take2Tango, bài viết "Tác giả Lâm Lễ Trinh tại San Jose Từ Về Nguồn đến Thức Tỉnh..."

Khi đọc xong bài viết, tôi liền gởi một điện thư đến tác giả để yêu cầu Ông giải thích cho thắc mắc của tôi về một đoạn trong tác phẩm của Ông. Đoạn ấy như sau:

… ”Nhung đã chết một cách bí ẩn trong tù. Nguyên Đại Tướng Khánh cho biết đã tìm thấy xác của Nhung treo cổ bằng giây thừng”. Nhung cũng là người được Dương Văn Minh giao phận sự thủ tiêu xác của Lê Quang Vinh tức Ba Cụt, lãnh tụ Hoà Hảo, sau án tử hình. (Về Nguồn trang 64).

Ngày 19-4-2007 tôi vừa gửi điện thư đến Ông Lâm Lể Trinh vừa gửi bằng thư "Ưu tiên" của Bưu điện có số chứng nhận đã giao số 0305 1720 0000 5965 4441 (Delivery Confirmation) ngày 21-4-2007 đến tư gia của Ông ở Huntington Beach, CA 92646 lúc 11:08 sáng.

Đến 13/5/07, không nhận được hồi âm nên tôi công khai hoá điện thư trên take 2tango:

Đại ý tôi đã viết cho ông Trinh như sau:

Một mặt tôi đưa ra những tài liệu nói rằng khi Lê Quang Vinh bị chém thì Công tố viên của Toà Đại hình thuộc Bộ Tư Pháp VNCH có trách nhiệm thi hành bản án nầy. Và khi đó đại diện Bộ Tư Pháp là Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh có trách nhiệm phải chứng kiến và xác nhận tội phạm đúng thực là Lê Quang Vinh, cũng như ông Trinh phải xác nhận tội phạm thực sự đã bị chặt đầu và đã chết. Theo luật pháp thì Bộ Tư Pháp và Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh còn phải có trách nhiệm và cũng như có đầy đủ thẩm quyền quyết định một trong hai việc:

* Hoặc là giao xác chết của tội phạm (tướng) Lê Quang Vinh lại cho thân nhân để mai táng,

* hoặc là giữ xác chết hai mảnh, phần đầu và phần mình của (tướng) Lê Quang Vinh rồi chôn cất tại nơi nào đó.

Mặt khác tôi đã nhắc lại lời ông LLTrinh viết: “Nhung cũng là người được Dương Văn Minh giao phận sự thủ tiêu xác của Lê Quang Vinh tức Ba Cụt, lãnh tụ Hoà Hảo, sau án tử hình.”

Và đã hỏi ông Trinh hai câu:

Câu hỏi thứ nhất: Ông là người có quyền quyết đinh về hậu sự của LQ Vinh cho nên nếu Thiếu Tướng Dương Văn Minh chịu trách nhiệm thủ tiêu xác chết thì chắc chắn ông biết rõ ai đã ra lệnh này cho Thiếu Tướng Dương Văn Minh? Bộ Tư Pháp hay Bộ Quốc Phòng, hay một vị nào đó có thẩm quyền cao hơn hai Bộ nầy?

Nên nhớ, lúc bấy giờ Thiếu Tướng Dương Văn Minh chỉ là Tư Lệnh chiến dịch Thoại Ngọc Hầu thì Thiếu Tướng Dương Văn Minh có thẩm quyền gì trong việc hành quyết Tướng Lê Quang Vinh để mà có thể giao phận sự thủ tiêu xác chết cho Đại Úy Nhung?

Và câu hỏi thứ hai: Sự hiện diện của Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh và Ông Chánh Án Huỳnh Hiệp Thành tại pháp trường Cần Thơ đã được phu nhân tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt xác nhận nơi trang 231 và 233, quyển Hồi Ký Tướng Lê Quang Vinh.

Ông Lâm Lễ Trinh chính là người có quyền quyết định về số phận xác chết Tướng Lê Quang Vinh cho nên ông phải biết rõ là làm sao Đại Úy Nhung có được xác chết để thủ tiêu? Ông Nhung đã khống chế ông để cướp đi xác chết hay là chính ông đã giao nó lại cho ông Nhung?

Nếu là cướp xác, tại sao ông lại im lặng trước một việc trọng đại như vậy mà không báo cáo lên cho cấp trên? Và im lặng luôn cho đến bây giờ?

Còn nếu chính ông giao xác chết đó cho ông Nhung thì tại sao ông lại làm như vậy? Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh đã căn cứ theo điều luật nào? Hay vì tuân theo lệnh của thượng cấp hoặc tự ý cá nhân?

Ông Lâm Lễ Trinh.
Thưa quý vị thư của tôi đã đến tận tay Tiến Sĩ Lâm Lễ Trinh nhưng Ông cứ bảo là không đọc được và yêu cầu gửi lại. Tôi lại yêu cầu Ông vào website Take2tango để đọc, nhưng tôi vẫn không thấy Ông trả lời.

Không bỏ cuộc, tôi đã lái xe đi Houston cách nơi tôi cư ngụ lối 530 miles để tham dự buổi Hội thảo bán sách của Tiến Sĩ Trinh tổ chức vào chiều ngày 27/5/07. Trong phần phát biểu ý kiến, tôi đã lập lại những câu hỏi như đã gởi Ông hồi tháng Tư, nhưng người điều khiển chương trình đã cắt ngang khi tôi chưa đọc hết các câu hỏi của tôi. Tôi muốn nói rằng ông Lâm Lễ Trinh đã không muốn đọc và cũng không muốn nghe hai câu hỏi trên của tôi. Tại sao lại như vây? Tôi xin nhường câu trả lời lại cho quý vị.

Tôi tin rằng nếu ông Lâm Lễ Trinh chịu thành thật trả lời hai hỏi trên, thì vấn đề ai thủ tiêu và vì sao lại phải thủ tiêu xác Ba Cụt sẽ hoàn toàn được giải đáp. Tôi vẫn còn giữ đoạn video nầy.

Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ sau khi hành hình Ba Cụt, Ông Biện Lý Việt Nam Francis Lâm Lễ Trinh cũng muốn học theo Pilate, là sai người đem nước đến để Ông rửa tay.

Trịnh Bá Lộc



Quyết Liệt Tấn Công Cờ Vàng


Bài: Nguyễn Ðạt Thịnh
Ảnh: Nguyễn Phúc Liên

Cuộc tấn công cờ vàng trở thành quyết liệt hơn với sự tham gia của BBC, cái loa nối dài của Hà Nội. Ngày mùng 7 tháng Bẩy, BBC cho phổ biến bài "Lá thư gây tranh cãi của đức Hồng Y"' với những luận điệu như:

"Nếu lá cờ vàng ba sọc đỏ có được chút chính thống, đó là vì đã có nhiều người Việt, đúng hay sai, đã chết chiến đấu dưới lá cờ đó. Về bản chất nó là một lầm lẫn, nếu không nói là một nhục nhã, vì nó là con đẻ của quân cướp nước, định đánh lừa dân Việt tiếp tay cho chúng.

Để nói rõ hơn, lá cờ này ra đời dưới chế độ của chính phủ Nguyễn Văn Xuân, một ông tướng Tây, dân Tây. Trước khi làm thủ tướng cho chính phủ đầu tiên của "Quốc Trưởng" Bảo Đại, ông Tây này là một trong những lãnh tụ của Nam Kỳ Tự Trị, một sản phẩm của Tây định chia để trị. Rất không may cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông thừa hưởng lá cờ này. Nếu sau khi truất phế Bảo Đại, chính phủ Ngô Đình Diệm thay lá cờ này đi ít nhất ông không phải bảo vệ nó, mặc dù đại sự có lẽ cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Dưới trướng của ông còn quá nhiều 'bồi' Tây và, đã là 'bồi' thì sau này trở thành 'bồi' Mỹ cũng chỉ là một bước nhỏ thôi. Bất cứ một chế độ chính trị nào thì cũng có khiếm khuyết, không thiếu gì điều để cho ta phê phán. Chính phủ VN ngày nay cũng thế thôi, nhưng lá cờ đỏ ngày nay là lá cờ chính thống, biết bao nhiêu triệu người Việt đã chết dưới lá cờ đó xua đuổi bọn ngoại xâm. Mổ xẻ, lập luận thế nào chăng nữa ta cũng không qua được sự kiện này".

Núp dưới danh nghĩa "thư độc giả", BBC tiếp tục phổ biến giọng lưỡi Việt Cộng trên băng tần và lưới điện tử của đài, mặc dù sự phản đối của thính giả Việt Nam đã khiến ban giám đốc BBC giảm giờ phát thanh Việt ngữ xuống chỉ còn 15 phút mỗi ngày, vào thời khắc "chết" từ 9:30 đến 9:45 tối, giờ Việt Nam.

Dã tâm của Việt Cộng gia tăng mức độ và phương tiện tấn công cờ vàng khiến linh mục Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh phải lên tiếng; ông là vị linh mục thứ nhì, sau linh mục Nguyễn Hữu Lễ, vạch trần bản chất xấu xa của cuộc truy kích người Việt Nam ra đến tận những quốc gia hải ngoại, nơi họ đang chấp nhận đời lưu vong để không bị bịt mắt, bịt miệng, gục đầu, chôn sống dưới chế độ cờ đỏ.

Linh mục Minh viết,

"Nhìn lại diễn biến đại hội WYD cách đây bốn năm, mọi người đều ngợi khen Thiên Chúa và ca tụng ban tổ chức. Mọi việc diễn ra thật vui vẻ thuận hòa của mọi con cái cùng một cha chung trên trời. Người Việt Nam từ khắp muôn phương, từ khắp năm châu về đây, chung bắt tay nhau gặp gỡ chào hỏi, với lá cờ vàng ba sọc đỏ trong tay. Cũng có môt số ít em từ Việt Nam qua tham dự. Họ cùng chung vui hiệp thông với mọi tham dự viên cư sống tại hải ngoại dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ mà không một chút e ngại ngập ngùng. Đại hội WYD sắp tới, chúng tôi ôn lại những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benediktô XVI:

"Tự do không đơn giản là hưởng thụ cuộc sống trong sự tự trị hoàn toàn, mà còn sống theo hướng sự thật và tốt lành, để chúng ta trở thành thật và tốt'. Sau bốn năm, sau Đại hội giới trẻ Công Giáo tại Đức, chúng ta đã thật sự sống theo hướng sự thật và tốt lành, để chúng ta trở thành thật và tốt' như lời kêu gọi của Đức Cha Beneđiktô chưa? Trong dịp đại hội giới trẻ sắp tới tại Sydney , cùng với sự chăn chở và ưu tư này chúng tôi viết lên bài: 'Đừng để sự ác chiến thắng các con! (Rom 12, 21a) … Điều hết sức huy hoàng là lá cờ vàng này dựng ngay giữa sân khấu, do một thanh niên cầm, ở vị trí trang trọng nhất so với 5 lá cờ cùng trên sân khấu. Tấm ảnh cờ vàng với Đức Giáo Hoàng do phóng viên nhiếp ảnh Patrik Herzog chụp, và hãng thông tấn AFP phổ biến trong bản tin ngày chủ nhật 21-8-2005."

Linh mục Minh viết ông bảo vệ mầu cờ vàng vì "Sự dữ thể hiện bằng bạo lực, bằng khủng bố bắt bớ, tra tấn, ngục tù, và bằng sự giết tập thể:

- CSVN dùng bạo lực để cai trị khủng bố người dân.

- CSVN âm mưu giết những người khác chính kiến:

Trường hợp Đức ống TGM Nguyễn Kim Điền (1988 bị đầu độc tại nhà thương Chợ Rẫy), Đức ông Đào Đức Điềm (25-01-2003 bị đâm chết tại Huế), Lê Trí Tuệ (tại Kampuchia, năm 2007?), và còn hằng trăm, hằng ngàn nạn nhân bị giết ở Huế dịp tết Mậu Thân 1968, trong trại tập trung,những đợt lùa dân đi vùng kinh tới mới, những cuộc đổi tiền. Còn biết bao nhiêu nạn nhân từ khi có sự hiện diện của CS tại Việt Nam ?

- CSVN khủng bố bắt bớ tù tội những chiến sĩ dân chủ tự do như Lm Nguyễn Văn Lý, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, Kỹ sư Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Ts Lê Quốc Quân, Nguyện thị Lệ Hằng, Ls Phạm Thi Kim Thành, Lê Thị Thu …….

- CSVN khủng bố và đe dọa hằng trăm, hàng ngàn người dân oan hiền lành khiếu kiện …

- Qua nghị quyết 36, CS nhằm phá rối cộng đồng người Việt tị nạn CS tại hải ngoại. Mua chuộc những kẻ nhẹ dạ làm tay sai nô lệ cho sự dữ. Trực tiếp hay gián tiếp cho sự ác, làm tay sai cho CS, đều là tòng tội và mang trọng tội với tổ quốc và dân tộc.

- CSVN tạo ra một xã hội băng hoại, bất công, giả dối lường gạt, nạo thai nhi nhất nhì thế giới, buôn bán phụ nữ, trẻ em làm mãi dâm, làm lao nô cho nước ngoài vv. Nói sao cho hết tội ác CS ở đây chứ?

CSVN thể hiện cho sự ÁC!!!!! Bản chất CS là ÁC ĐỘC, GIAN ÁC! Dân tộc phải tránh họ như tránh hủi và những kẻ tiếp tay cho sự ác."

Bài viết của Linh mục Minh lấy câu kinh thánh "ĐỪNG ĐỂ SỰ ÁC CHIẾN THẮNG CÁC CON!" (Rom 12, 21a) làm tựa đề; ông can đảm nói lên sự ác và kêu gọi mọi người tránh xa bọn hủi đang tiếp tay bọn Việt Cộng cùng hung, cực ác.

Nguyễn Ðạt Thịnh

Thế Phong Thủy: "Bắt Cọp" Sừng "Rông Lộn" Đợi

Trương Minh Hòa

Theo bài viết của Thiên Đức, đăng trên Việt Báo ngày 10/7/2008 có tựa đề là: "Phong Thủy Hà Nội: Rồng cuộn Hổ Ngồi, là thế tán gia bại sản". Tác giả cho biết tin tức thật là "chất lượng cao" về dự án phát triển Hà Nội, là nơi đặt bản doanh đầu não của bọn "đầu gấu", có quan hệ đến đất nước của gã "tưởng thú", tức là "thủ tướng" không người lái THẰNG Nguyễn Tấn Dũng, một sự chuẩn bị có "cơ sở cơ bản khẩn trương thời thượng" nhằm tìm một giải pháp "duy tâm siêu hình" để cứu nguy cho đảng, khi mà nền kinh tế, tình hình chính trị đang đi vào con đường "bế tắt, bế tắt, đại bế tắt-sụp đổ, sụp đổ, đại sụp đổ" trước mắt, chạy trời không khỏi nắng. Được biết là chuyến CÔNG DU "quy mã" được chuẩn bị khá chu đáo và rần rộ; nhưng đã bị người Việt Nam hải ngoại biểu tình quyết liệt, đuổi cả phái đoàn chạy như chuột, nên trở thành chuyến CU-DÔNG (tức là vác Cu chạy dài dài), chớ không còn hồ hởi phấn khởi "dậy mà đi" trong chuyến ăn mày nhục nhã nầy, đó là một lũ ăn mày "hiện đại", ăn xin cao cấp với: "mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao" tên nào cũng veston, cà vạt và được cảnh sát, an ninh bảo vệ kỹ như những tội phạm hình sự "cực kỳ nguy hiểm".

Trước khi qua Mỹ, tên cán ngố Nguyễn Tấn Dũng đã đánh bắt được cái tình hình kinh tế "dị mô" dị hợm, dị hình, dị dạng nầy, dù không bị chất độc da cam rải trúng, nhưng cũng sinh qua "quái thai kinh tế", dần dần phát triền thành "ung thư kinh tế" nên không thể áp dụng đúng đắn theo lối kinh tế VĨ MÔ, dù sau nhiều lần, nhiều phái đoàn chóp bu mò VÔ MỸ, đi quá nhiều ngày đường mà chả học được tí khôn nào; thế nên lạm phát, rối loạn kinh tế, tiền tệ càng làm cho "tình huống" tồi tệ hơn, có ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ độc tài đảng trị, và trước mắt là chiếc ghế thủ tướng béo bở đang lung lay trước những cơn gió lốc kinh tế, tài chánh, tranh giành phe cánh trong nội bộ nên tên Dũng Xà Mâu bèn họp toàn quốc hội kỳ 3, khóa 12 vào ngày 25 tháng 5 năm 2008, mở rộng để được hợp thức hóa "DỰ ÁN" nhằm đưa ra phương án phát triển Hà Nội theo DẠNG Ứ, dù là người theo duy vật, đáng lẽ phải dựa vào những yếu tố kinh tế, xã hội, địa lý, khoa học mà lại dựa vào khoa phong thủy "duy tâm" trước quốc hội không người lái gồm 493 đại biểu, với 92% "nhất trí".

Địa thế phong thủy ở Hà Nội, theo Dũng Xà Mâu là tốt, hạp cách, rất ư là hành thông với: "Rồng cuộn, hổ ngồi", địa thế nầy được nói theo giới bình dân học vụ, văn minh miệt vườn, văn hóa bến xe, văn chương bến tàu, tiến sĩ cầu muối, bác sĩ U Minh là: "Bắt Cọp sừng, Rồng lộn đợi", đương nhiên là được 100% "đại biểu cho giới nói lái " hoàn toàn nhất trí, vì đây mới đúng là phong thủy "cực kỳ chất lượng" được đỉnh cao trí tuệ loài người, tiêu biểu trong giới "khủng bố" là gã Ba Dũng, tức là thằng Dũng Xà Mâu "động não" nghĩ ra; nhưng dựa vào "điều nghiên" duy tâm, siêu hình. Theo nhận xét, nhận chìm, nhận nổi của Nguyễn Tấn Dũng thì: Đất Hà Nội có lưng dựa vào núi Ba Vì, Đông là Sông Hồng, thật là linh địa, nếu phát triển thì trước sau gì đất nước Việt Nam cũng phải trở thành một "huyện của Trung Cộng và lá cờ đỏ một sao vàng sẽ bị thay thế bằng 5 sao vàng, phất phới tại toàn huyện, là ngày báo hiệu: "đất nước ta hoàn toàn thống nhất trong nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa", rất phù hợp theo lời dạy của chủ tịt Hồ Chí Minh: "không có gì .... là độc lập tự do".

Ba Vì đúng là địa linh nhân kiệt, với nhà thơ Quang Dũng, nổi tiếng trong bài thơ: "đôi mắt người Sơn Tây" với câu: "Trời xanh không thấy bóng Ba Vì"; nhưng đây cũng là đất: "đỉa linh nhân KẸT" với gã Cẩu Cao Cầy, từng "cỡi lưng heo nái bắn nạng dàn thung", một thời "cỡi chim sắt để cua gái" trên không gian và ngày nay thì đã trở thành: "con Chim không cánh" nhủi nhanh, nhủi mạnh, nhủi vững chắc vào hang Pác Pó" để ăn những thứ cặn bã, cám xú của chế độ mà tưởng là ăn cao lương mỹ vị.

    "Ở xứ Cờ Hoa đón gió về.
    Người từ trong nước muốn ra đi.
    Đất nước đắm chìm trong lạc hậu.
    Gian manh trở mặt Nguyễn Cao Kỳ."

Sông Hồng là nơi nuôi nấng dân Bắc, từng có nhiều nhánh sông đi vào lịch sử với Trận Bạch Đằng, muôn đời ghi nhớ anh hùng Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo và ngày nay thì sông Hồng cũng đang trong tình huống "hấp hối" do "cháu ngoan Bác Hồ dạy đĩ" làm ngơ để cho quan thầy Trung Cộng xây đập thủy điện ở thượng nguồn làm cạn kiệt nguồn nước, thủy sản; mùa hè nhiều nơi có thể xoắn quần vượt sông dễ dàng; tuy nhiên, khi đập vỡ thì Hà Nội chắc là phải trở thành HÀ LỘI, đúng như câu sấm trước 1975, lan truyền rộng rãi khắp miền Nam (hình như là của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo):

    "Đất Bắc Kỳ sau hóa ruộng sâu.
    Tàu Mao đến đó giăng câu đặt lời".

Phong thủy là một khoa thuộc ngành bói toán, những điều chỉ dẫn được dựa vào âm dương ngũ hành của nền văn hóa Á Đông, không có gì chắc chắn như các khoa học chính xác khác; vì thời xưa, khoa học chưa phát triển, các lý thuyết gia thường dựa vào hiện tượng thiên nhiên mà luận đoán về con người, nhà cửa, đất nước được truyền bá lâu đời, trở thành tam sao thất bổn và dễ biến thành thứ "mê tín dị đoan", nhiều khi đi ngược lại tinh thần: "cách vật, tri tri, thành ý chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Một số người Hoa tin phong thủy lắm, họ có sắm cả cây thước phong thủy để đo đạc cửa, cái bàn, ghế hễ đúng con số tốt là mua, không đúng, dù bán rẻ, cho không cũng không dám mang về, nhiều người xây nhà, mua thương nghiệp, giường ngủ, hướng bếp nhà cầu hay mời các thầy phong thủy tới để vấn kế; thời đại ngày xưa là "những quân sự quạt mo" khả tính của giới nhà giàu, quan quyền ngày nay là "quân sư quạt máy" làm ăn khắm khá tại nhiều nơi trên thế giới, ngay cả trong các nước theo chế độ vô thần. Một điều lưu ý là: nếu các thầy phong thủy tài ba, thì họ xây nhà, đặt giường ngủ, bếp đúng cách, thì giàu có, tỷ phú dễ dàng, chớ đâu phải đi xem phong thủy, chỉ cho người khác làm giàu để lấy tiền thù lao cho thêm hao mòn tâm trí:

    "Cục đất mà biết nói năng.
    Ông thầy địa lý hàm răng không còn".

Phong thủy cũng chỉ là khoa trang trí nội thất, giúp cho con người ở điều hòa trang trí với ánh sáng, không khí, được dựa vào tuổi tác từng người, hầu tránh bịnh tật và người ta còn tin tưởng là được may mắn:

    "Tiền vô như nước sông Đà.
    Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. ( filtre)

Nhưng phong thủy không phải là môn thần thông quảng đại, có tác dụng "cải số", biến người từ mạt rệp đến giàu nức vách, hay ngược lại. Nước Anh, tiên đế dòng họ Windsor, hàng ngàn năm qua, xây dựng lâu đài, thành quách, đâu có coi phong thủy, mà vẫn truyền ngôi tới ngày nay; trong khi đó tại Trung Hoa, hàng ngàn năm với nhiều đế chế luôn thay đổi, có nhiều thầy phong thủy đại tài cố vấn, nhưng các triều đại nào giữ ngôi báu mãi mãi như câu: "thánh hoàng vạn tuế". Vua Nhật cũng đâu có phong thủy, họ cất nhà bằng cây, thế mà ngày nay vẫn còn Nhật Hoàng, dù thời đại quân chủ đã đi qua, bắt đầu sau cuộc cách mạng Pháp 1789. Nếu phong thủy linh, hiệu nghiệm thì trong danh sách tỷ phú thế giới, người Trung Hoa phải chiếm đầu bảng, chớ nào để cho ông Bill Gate làm mưa làm gió trong chiến trường "tiền rừng bạc biển" và được cả tên thủ tướng, kiêm tướng cướp Phan Văn Khỉ kính nể, gọi bằng NGÀI ngọt xớt, ân cần mời qua Việt Nam để bố thí tại vùng đất "giàu đẹp" nhưng lại là nơi đáng được Ngài bố thí.

Một cái tiệm bán thức ăn, dù được thầy phong thủy tài ba xem có địa thế như "rồng cuộn, hổ ngồi"; nhưng không có chỗ đậu xe, lại nằm ở Busi-road, thì liệu có phát đạt và sau nầy không tìm đến ngân hàng vay thêm, hay đóng cửa đi tìm nơi khác?

Người Cộng Sản vô thần, không tin vào Trời, Phật, Chúa tổ sư vô thần Karl Marx dạy môn đồ ác ôn, gian manh rằng: "tôn giáo là thuốc phiện". Tuy nhiên, dù không tin tôn giáo, nhưng người Cộng Sản thường dựa vào "mê tín dị đoan" để làm chỗ dựa, được coi là cái thành trì cuối cùng của "tâm linh"; lý do là khi mà tâm linh không có bến đậu, trở thành "không người lái" đúng nghĩa, khiến hầu hết những tên Cộng Sản vô thần đều cảm thấy "cô đơn trong hồn"; lý do là chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Maosit không đủ sức để cho những "linh hồn vô thần" dựa vào để tìm đường giải thoát khỏi bế tắt sau khi giã từ gác trọ, quyền lực. Cho nên, dưới chế độ Cộng Sản, tôn giáo bị đàn áp, tiêu diệt, nhưng mê tín bói toán vẫn phát triển mạnh, được đảng và nhà nước ngầm bao che, thế là giới thầy bói, phong thủy vẫn sống mạnh trong chế độ vô thần.

Người Cộng Sản tin bói toán, mê tín, cũng không phải là họ có tấm lòng hướng thiện hay "phản tỉnh", mà là dùng mê tín để tìm mọi cách duy trì túi bạc, quyền lực lâu dài, nên đa số cán bộ cao cấp hay tìm đến thầy bói để được vài lời cố vấn, dựa theo tuổi tác, vận hạn mà lòng "phơi phới một tương lai"; hiện tượng lên đồng bóng, nhập xác từ sau 1975 đến nay vẫn phát huy và gần đây mê tín dị đoạn tiến lên trình độ cao cấp, đó là sự xuất hiện của các nhà ngoại cảm, đa số xuất phát từ gia đình cán bộ, các nhà ngoại cảm tập hợp thành hội, có tổ chức hội thảo công khai, được cán bộ thâm niên, cao cấp "chủ trì" và có thực hiện cả CD để phổ biến rộng rãi, nên mê tín đa dạng, trong đó có cả mưu đồ, mục đích chính trị; tức là "dùng mọi cách, kể cả duy tâm" để duy trì quyền lực, như mục tiêu tối hậu: "cứu cánh biện minh cho phương tiện".

Điển hình như hai gã ác ôn Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, lúc còn làm cốm ở Saigon, công danh chưa đạt, thường đi tìm các thầy bói để nhờ đoán vận mạng, một người thầy bói tên Nguyễn Dân C... hiện đang định cư ở Western Australia, di dân theo diện bảo lãnh từ năm 1991, khoe là từng xem bói, chữ ký cho hai tên nầy. Ngay cả tên ác ôn đệ nhất Việt Nam là thằng Hồ Chí Minh cũng tin bói toán lắm, theo tác giả, tiến sĩ Cao Thế Dung trong quyển "Chân Tướng Hồ Chí Minh", có nói về cái Ban Bói Toán, nằm trong Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương, ban nầy có nhiệm vụ "điều nghiên" lá số, phong thủy nhà cửa, cơ ngơi nhất là mồ mả của các cán bộ cao cấp, để sau khi chết, mộ chôn trong nghĩa trang Mai Dịch, sau nầy con cháu phát quan, phát vương, làm vua mãi mãi đè đầu cỡi cổ nhân dân. Theo quyển sách nầy thì Hồ Chí Minh lúc mới làm lãnh tụ, râu hắn lưa thưa như râu tôm, nên các tay bói toán trong ban văn hóa chỉ cho hắn có phong cách đế vương phải có bộ râu quý tướng; nghe lời, sang Nga nhờ cấy râu, nên hắn mới có bộ râu trông như "hình ông tiên trong gói thuốc Tàu".

Bàn về Duy Tâm và Duy Vật, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nói một câu thật chí lý: "Người Cộng Sản tự nhận là Duy vật, nhưng khi hành động thì họ dùng tuyên truyền tức là duy tâm. Trong khi các nước tư bản là Duy Tâm, nhưng khi hành động, họ thường mang vật chất, tức là duy vật". Nhạc sởi kiêm giặc nhạc là thằng Trịnh Công Sơn thuộc dạng "ăn cơm quốc gia, cầm ca cho Cộng Sản", sau khi giã từ Bác Đảng để tiêu diêu nơi miền hỏa ngục, được một số kẻ u mê ám chướng, đầu bùn, đầu tép, óc khỉ ở hải ngoại truy điệu, khóc lóc, ỷ ôi biến "Đóa Hoa Vô Thần" thành "Đóa Hoa Vô Thường", nên những kẻ tổ chức mới dị ứng lá cờ vàng, nhẫn tâm vứt vào thùng rác.

Nguyễn Tấn Dũng đang trong "tình huống" quẩn trí sau khi nhìn thấy nền kinh tế thị trường đang quật ngược, làm tiêu tán cái đuôi khỉ "xã hội chủ nghĩa" không xa, có lẽ hắn biết cái ghế thủ tướng như chuông treo chỉ mành, khi mà chung quanh là các ĐỒNG CHÍ các phe cánh khác đang tìm cách ĐÌ CHỐNG để hạ bệ, khi xuống chức là coi như "thoái trào cách mạng làm giàu" và cũng dễ "một cõi đi về" đoàn tụ với Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng thất bại kinh tế, phe cánh tranh nhau, đi ăn mày cũng chạy như chuột lúc cháy đồng, thì cái cơ nghiệp không vững, nên Ba Dũng bèn xoay qua phong thủy để đánh lạc hướng các đồng chí như kế "Thanh đông kích Tây" và cũng là cái phao tâm linh để cứu vớt, biết đâu nhờ phong thủy mà kinh tế khá hơn, vượt qua bao khó khăn?

Tâm trạng của Dũng ví như người đang sắp chết đuối ở giữa biển, bình thường chả bao giờ niệm Phật, đọc kinh, nhưng khi lâm nguy thì đọc kinh, niệm Phật chân thành hơn cả tu sĩ thâm niên. Phong thủy không phải là phép thần thông, nên cái phương án phát triển Hà Nội theo phong thủy cũng khó cứu được đảng, duy vật đấy!

Khi mà kinh tế rối loạn, lạm phát phi mã, dân không còn tin tưởng vào đồng tiền có in hình Hồ Chí Minh, cán bộ tham nhũng là quốc sách, dân bất mãn, bị các nhà đầu tư ngoại quốc ngán tức là bộ máy cai trị rã bời từ trong ra ngoài, dù có ở vị thế phong thủy "rồng cuộn, hổ ngồi" hay là "Bắt Cọp sừng, Rồng lộn đợi" cũng không thể tránh khỏi sụp đổ. Tức là tình hình tiêu tán của đảng cướp Cộng Sản Việt Nam là không thể đảo ngược được, dù cho sông Hồng Hà có thể cạn, núi Ba Vì có thể mòn; dù có mời thầy phong thủy tài ba từ đất Trung Quốc tới xem, cố vấn.

Trương Minh Hòa