Saturday, June 11, 2011

Tại sao người ta không chấp nhận cộng sản? - Bảo Giang

Bảo Giang

Đây là câu hỏi đã kéo dài hàng thế kỷ, và có cả triệu triệu câu trả lời giống nhau. Trong số những người trả lời, có nhiều vị từng là lãnh đạo tối cao của cộng sản như Tổng bí thư Mikhail Gobachev, TT Boris Yelsin, hay những nhân vật của thế giới hôm nay như thủ tướng Đức Angela Mirkel, TT Nga Mevedev, Putin và trước kia là TT. Ronal Reagan hay các vị Giáo Hoàng Pio XII, Gioan Phaolo Đệ Nhị .... Những vị này, không phải chỉ từ bỏ hay không chấp nhận cộng sản. Nhưng còn lên án cái lý thuyết hỗn độn, khởi nguyên từ gian dối này như là một nguyên do đem đến tai họa cho nhân loại, nên họ đã tích cực góp phần vào tiến trình tiêu diệt tà thuyết và đạp đổ chế độ vô đạo này.

Như thế, đối với xã hội loài người, từ Đông sang Tây, từ Á sang Phi, không phân biệt giai cấp, đều gặp nhau trong một kết luận chung là: Lý thuyết và sự gian dối của cộng sản không chỉ là một thảm họa, nhưng còn là kẻ thù của nhân loại. Một loại kẻ thù có khả năng dấu mặt len lỏi vào trong tất cả mọi mặt, mọi góc cạnh trong đời sống của cá nhân hay tập thể nhân loại với một mục đích duy nhất, làm băng hoại đời sống lương thiện của con người. Theo đó mọi người, không trừ ai đều có bổn phận phải diệt trừ chúng.

Tại sao cộng sản và tà thuyết này bị coi như là kẻ thù của nhân loại và mọi người phải có trách nhiệm loại trừ nó?

Trong một căn nhà, có một kẻ sống trong gian dối (vợ hoặc chồng, con cái), đều có khả năng phá nát đời sống yên vui, hạnh phúc của mái ấm gia đình. Một tổ chức, một đảng phái đặt nền tảng sinh hoạt cho tổ chức, bao gồm các thành viên (cán bộ, đảng viên) và các hoạt động bên ngoài của nó dựa trên nền tảng vô đạo, gian dối và bạo tàn. Khi nó có quyền lực trong tay thì sẽ là đại hoạ cho đất nước. Và nhiều đất nước có loại tổ chức này sẽ gây họa cho toàn thể nhân loại.

Có thể vì nhận thức được cái tính vong bản của cộng sản mà cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Sô Mikhial Gobachev, cũng là lãnh tụ cộng sản quyền lực nhất thế giới lúc bấy giờ, thay vì gây họa, đưa nhân loại vào vòng huỷ diệt. Ông đã trở thành một ân nhân vĩ đại của loài người khi làm cuộc đổi mới và tuyên bố: ”Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng, Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Từ ý niệm này, ông đã trực tiếp tháo gỡ cho không chỉ Liên Bang Sô Viết, nhưng nhiều quốc gia Đông Âu khác thoát khỏi tai ách cộng sản. Riêng tại cái nôi của cộng sản. Tổng Thống Boris Yeltsin đã mau chóng đứng lên đập nát chế độ cộng sản tai Liên Sô bằng một lời đanh thép: “Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải, đạp đổ”.

Trong khi đó, về phía tôn giáo thì Đức cố Giáo Hoàng Pio XII, không phải chỉ chống cộng sản mà thôi. Ngài còn ban hành sắc lệnh năm 1949 về tà thuyết này, trong đó có một điều khoản ngặt nghèo buộc các tín đồ Thiên Chúa Giáo thuộc giáo triều Rôma phải tuân thủ. Hơn thế, còn công bố áp đặt vạ tuyệt thông cho tất cả những người Công Giáo nào hợp tác với các tổ chức Cộng Sản. Như thế, tất cả những tín hữu nào bảo vệ hay cổ võ học thuyết Cộng sản thì “đương nhiên” bị khai trừ khỏi Giáo Hội.(*) Và Đức Phao Lô Đệ Nhị thì hỗ trợ nguời dân Ba Lan đứng lên đạp đổ chế độ cộng sản bằng một lời khích lệ nhẹ nhàng mà dũng mãnh: “đừng sợ hãi”. Thiết tưởng, đây là những lời chứng đầy khả tín khi người ta muốn có lời kết luận về cộng sản.

Theo đó, điều may mắn, không dành riêng cho liên bang Sô Viết khi có được Mikhail Gobachev và Boris Yelsin, nhưng còn cho cả thế giới. Đặc biệt là các quốc gia đang nằm trong sự thống trị của chủ nghĩa bạo tàn cộng sản biết nắm lấy thời cơ ấy, để chuyển đổi sang một thể chế nhân bản, đem lại hạnh phúc cho dân, cho nước của mình. Điển hình Ba Lan, Hungary, Romania, Nam Tư …. là những quốc gia đã mau chóng bắt kịp làn gió mơi này.

Riêng cái xã hội chủ nghĩa Việt cộng tại Việt Nam cũng như tại Trung Hoa, thay vì phải đi theo tiến trình nhân bản của xã hội để huỷ diệt tận căn gốc rễ chế độ cộng sản, chúng lại biến chất, trở thành một thứ di căn tồi tệ hơn. Về diện, tuy còn mang nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa. Nhưng căn tính của nó là một loại chủ nghĩa “bạo lực kiếm ăn gian dối”, hay “bạo lực phi nhân” kiểu đầu ngô mình sở của một tập đoàn thống trị đảng. Chủ nghĩa này, không xây dựng trên một căn cơ nào khác ngoài một chủ trương chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhân bản và vật chất của xã hội bằng gian dối, rồi chia phần cho những thành viên của mình bằng cái danh nghĩa nhà nước và chính quyền. Nó là một loại di căn của chủ nghĩa cộng sản đa trá, bạo tàn, như kiểu di căn cốt tính của ung thư nội tạng.

Tại sao tôi gọi chế độ xã hội chủ nghĩa Việt cộng tại Việt Nam là một loại di căn của ung thư cộng sản, hoặc gỉa, bảo chúng là chủ nghĩa “bạo lực gian dối kiếm ăn”?

Trước hết, về lý thuyết thì Lê dẫu chưa tàn, Mác cũng đã tiêu tan.

Trong thực hành thì từ 1989 hình tượng của Stalin, đã bị treo cổ và đạp xuống cống rãnh. Nên từ đó, ngay trong lòng đảng Việt cộng cũng không còn nói năng, nhắc nhở gì nhiều đến Mác, Lê nữa. Có chăng chỉ dùng nó như một loại nhãn hiệu cầu chứng để tiếp tục lừa đảo đám đoàn đảng viên được nhào nặn từ các cái lò đào tạo ấy với mục đích bảo vệ đảng, bảo vệ nhau để kiếm ăn một cách vô pháp vô cương mà thôi.

Rồi Mao cũng đi đường Mao để dành chỗ cho thế lực của Đặng tiểu Binhm một tân chủ thuyết bành trướng thực dụng kiếm ăn của Đại Hãn vươn lên. Họ Đặng muốn xâm nhập vào thế giới bằng một lý luận duy nhất. “Mèo trắng hay mèo đen cũng được, miễn là biết bắt chuột”. Nghĩa là, tư bản hay công sản không là vấn đề, miễn là kiếm ăn được! Như thế, cái lý thuyết cộng sản trong Đặng cũng không còn. Nhưng nhà cầm quyền Trung Hoa bên ngoài vẫn giữ cái dạng thức cộng sản. Bởi vì chính dạng thức và tổ chức cộng sản này đã giúp chúng tạo ra sự sợ hãi cho dân để nắm quyền, để kiểm soát và để kiếm ăn, nên chúng sẽ không từ bỏ nó. Hơn thế, nhà cầm quyền này còn nhờ cái tổ chức này để đi bắt chuột, cầu lợi cho mình. Việt Nam có là một con chuột cho Tân Đại Hãn hay không?

Đến tư tưởng Hồ chí … Phèo thì phát khiếp!

Trong kỳ đại hội của Vẹm vào năm 1951, Minh đã công khai tuyên bố đại ý “Tôi chả có cái tư tưởng gì, tư tưởng là của Mác Lê Mao, tôi chỉ là người đi theo”. Nhưng khi hệ thống Mac- Lê sụp đổ toàn bộ ngay từ cái gốc sinh là Liên Sô, và kéo theo nguyên cả hệ thống của Đông Âu. Việt cộng tại Việt Nam ngơ ngác không còn lối thoát, nên đành quay về con đường lừa bịp đoàn đảng viên, và nhân dân Việt Nam bằng cái tư tưởng của Hồ chí … Phèo. Khi ấy, nhà nước Việt cộng thổi ống đu đủ cho Minh phình chương lên như là nhà tư tưởng. Tìm cách đưa Hồ chí Minh ra trước ánh sáng “ văn học” bằng ba tác phẩm “ vĩ đại”

1. “Ngục trung thư”. Một cuốn sách mà Hồ cầm nhầm, hay nhặt được của một người tù nào đó ở Trung Quốc và bảo là của mình sáng tác ở trong tù. Khi ra trước công luận, cuốn sách được chứng minh như sau: Bìa cuốn sách có đề năm tháng bị giam ở trong ngục từ 21-8-1932- đến 10-9-1933. Nhưng mãi đến năm 1943, nghĩa là 10 năm sau, Hồ chí Minh mới bị bắt và bị giam giữ ở đây. Như thế, chính đảng cộng sản Việt Nam đã có công tố cáo tội ăn cắp, hay cái gian dối của Hồ chí Minh trong vụ việc này.

2. “Vừa đi đường vừa kể chuyện”“Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịt” của Trần Dân Tiên và T. Lan. Đây là hai cuốn sách tác giả viết để thổi ống đu dủ cho Minh. Trước đây, người ta đã biết ngưòi viết là Hồ chí Minh vì cái tuồng tích chuyên bịp bợm của Y. Đến năm 1989, vì nhu cầu thổi ống đu đủ cho Hồ, chính nhà nước Việt cộng lại lòi đuôi chuột ra khi minh xác Trần dân Tiên và T. Lan là hai trong số 26 bút danh của Hồ. Qua tiết lộ này, việc nhà nước Việt cộng muốn đưa tên tuổi của Hồ thành những nhà văn hóa thế giới đã không thành. Trái lại, hai cuốn sách ấy lại có đủ những bằng chứng, chứng minh cái đê hèn của tác giả là người tự cầm bút thổi ống đu đủ cho mình và khoác cho mình những cái mỹ danh xuẩn động “cha già dân tộc”.

Một việc làm vô liêm sỉ mà không có một người nào trên trái đất này dám làm. Nhưng Hồ dám làm và đảng Việt cộng dám ra rả tối ngày đánh bóng tư tưởng cho Hồ. Tuy thế, thế giới nào chấp nhận loại sách vở không phẩm hạnh ấy để đưa vào kho tàng văn hóa!

Như thế, trong thực tế, cái tư tưởng vĩ đại của Hồ chí Minh là cái tư tưởng của một kẻ trộm đạo. Nó được phát động và tuyên truyền trên hai diện chính: Với xã hội là cuộc phản bội, vô đạo. Vời gia đình là kẻ bất nhân, bất nghĩa.

- Với xã hội là cuộc phản bội và vô đạo.

Cuộc chiến theo chiêu bài “chống thực dân, phong kiến, chống đế quốc Mỹ để giải phóng dân tộc” do Việt Minh tuyên truyền và lôi kéo đồng bào Việt Nam tham gia, thực chất chỉ là cuộc chiến đánh thuê cho Nga Tàu để đưa Việt Nam vào vòng nô lệ cho cộng sản Nga Hoa trước kia và làm tên bồi, tên tay sai cho thế lực bành trường Bắc Kinh để có lợi nhuận cho một tập thể bạo tàn khác mà thôi. Thật vậy, dựa vào thế lực cộng sản, Việt Minh đã chiếm được miền bắc Việt Nam từ năm 1954, nhưng chưa thỏa cho cơn đói. Nên sau đó, chúng mở cuộc chiến tranh “nghèo hèn phải đi ăn cướp” ở Miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến của đám nghèo hèn, chẳng có gì để mất này, đã gặp sung rụng vào ngày 30-4-1975 tại miền nam Việt Nam.

(xin mở một dấu ngoặc. Tại sao tôi gọi đây là cuộc chiến của đám nghèo hèn rủ nhau đi ăn cướp của kẻ nhà giàu. Xin thưa, vì có cái gì của miền bắc dưới chế độ của cộng sản lại hơn miền nam đâu?

Ở miền Nam , nhân bản, nhân quyền của con người được tôn trọng. Miền bắc thì làm gì cò nhân quyền? Có chăng là những cuộc đấu tố nhân quyền! Kinh tế và văn hóa, xã hội thì sao? Quả là thua kém rất xa nếu đem xo sánh với trình độ của miền nam trưóc 1975. Chuyện có thật là, tất cả những bộ com lê quan cán nhớn mặc trên người khi ra nước ngoài hay đi trình diễn trước năm 1975 đều là quần áo phải đi ký mượn tại cơ quan. Khi về phải đem trả lại, nếu có bị rách, bị hư hại bản thân người muợn phải làm báo cáo. Rồi từ sỹ quan cho đến binh lính của mỉền bắc sau ngày 30-4-1975 họ đem vào Sài gòn những câu chuyện cười ra nước mắt như đồng hồ hai cửa sổ, đồng hồ không người lái! Khi khoe về cái sang giàu ở ngoài bắc thì họ lên giọng cao mà bảo rằng: Ở ngoài bắc chẳng thiếu gì. Ti vi, máy rét (tủ lạnh) chạy đầy đường! Nhưng nay, sau 36 năm chiếm đóng tại miền nam, Việt cộng đã làm cho miền nam gần bắt kịp cái nghèo hèn của cộng sản tại miền bắc rồi! Tôi sẽ trở lại vần đề này sau,)


Từ đó, sau 30-4-1975, chủ nghĩa kiếm ăn bằng phương cách gian dối và bạo tàn của Việt cộng đã thành công một cách vượt bực. Từ những anh lái lợn, du kích, cai cạo mủ cao su, đến những chính trị viên vô văn hóa và hàng trăm những cán cộng trong các bộ, ban ngành, hay trung ương đảng… cách đây hơn ba mươi năm, gia tài không có quá hai bộ quần áo lành. Trong nhà có cái xe đạp theo tiêu chuẩn đã là sang trọng. Đến khi ngồi vào bàn ăn, vợ con chỉ cầu được bát cơm trắng, ăn cho no bụng. Mong chi đến thịt cá đầy bàn.

Nay sau ba mươi sáu năm, lớp cán cộng này đã trở thành những tên đại phú với hàng tỷ, hàng trăm triệu đô la trong các ngân hàng ngoại. Đây là số tiền mặt lớn mà ngay cả những người giàu có nổi tiếng trên thế giới, dành dụm qua nhiều đời, cũng không có số tiền mặt lớn như thế để ký thác trong các ngân hàng. (ngoại trừ những kẻ như Bin laden, Sadam Hussen, Mubarrak, Gadhafi không kể), nhưng cán cộng chỉ cần vài ba chục năm vơ vét là có. Cấp cán cao là thế, phần các quan cán tại địa phương cũng có luật lệ bao cấp riêng. Chỉ nắm cấp chi bộ thuộc cấp xã, phưòng, thôn, xóm, khu xóm đã là những đế vương của một vùng, một cõi. Muốn nắng có nắng, muốn mưa có mưa. Nhà của một huyện ủy sau mấy năm làm quan còn lộng lẫy, sang trọng hơn nhà của các bộ trưởng trong các chính phủ ở Mỹ, Úc, Anh ... Đến khiếp! Khiếp là vì không ai dám đụng đến chúng. Trong khi đó một bộ trưởng cảnh sát ở Úc chỉ nhận 5000 đô hối lộ, được đổi lại 5 năm ngồi trong tù!

Tài sản ấy ở đâu ra?

Tài cán và kinh doanh lợi nhuận thế nào để những cán cộng ấy có được số lượng tài sản như thế? Thưa tài sản ấy có là từ sự phản bội lòng hy sinh của dân tộc Việt Nam trong chiêu bài chống thực dân, chống đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc của Hồ chí Minh, mà bắt đầu từ lá thư này: ”Thư của HCM đề ngày 31-10-1952 gởi cho Stalin để xin chỉ thị về việc cải cách ruộng đất, giết người ở miền bắc vào năm 1954: “Đồng chí Stalin kính mến, Tôi gởi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của đảng Lao Động Việt Nam (tên của đảng cộng sản lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này”*. Kết quả của lá thư xin chỉ thị này là 172,008 người Việt Nam đã bị giết trong khoảng 1953-1956 trong đó nhà nươc xác nhận có 122686 người bị giết oan. Tôi không tin như thế, vì hầu như tất cả đều chết oan. Và số người bị giết còn cao hơn số lượng được đưa ra trong tập sách này nhiều. (Lịch sử kinh tế Việt Nam, tập 2, do đảng cộng sản xuât bản).

Ngày xưa người ta thường rỉ tai nhau về tội ác của Việt Minh đi giết người cướp của về đêm. Nay Hồ chí Minh mở đấu tố và giết người giữa ban ngày. Con giun xèo lắm cũng quằn. Sau cú đánh này, toàn dân như rũ liệt gục xuống, mặt vàng như nghệ! Riêng bác đảng, đánh được người nên mặt đỏ như vang! Ối! đại chiến thắng !

Kế đến, tài sản ấy có được là do sung rụng tại miền nam, do bán bãi vượt biển. Bán đi một phần đất, một phần biển, một phần núi non của dân tộc Việt Nam trong các hiệp định về Hoàng Trường Sa và biên giới Việt Trung. Tiền dời cột mốc biên giới vào sâu trong đất liền của Việt nam. Và tiền cho thuê rừng, cho Tàu mở căn cử, nơi trú quân dưới dạng khai thác Bauxite ở ngay giữa lòng của quê hương Việt Nam để làm đầu cầu chuyển bành trướng xuống phương nam. Và tiền cho chủ nhân Tàu trúng thầu các dự án gọi thầu béo bở để xây dựng cơ bản kinh tế như cầu đường, nhà máy điện… Ấy là chưa kể tới những Vinasin hay hàng trăm những dịch vụ tham nhũng khác nữa! Tưởng không có cuộc phản bội dân tộc nào sánh bằng.

- Với gia đình là bất nhân bất nghĩa.

Nay thì Hồ chí Minh nổi danh rồi. Nhờ có Vũ Kỳ dắt mối (theo Dương thu Hương kể lại trong Ồ đen đít) Hồ đã hủ hoá, hiếp Nông thị Xuân ngay từ khi em mới 16 tuổi. Hiếp đến mang bầu, đẻ con. Sau đó Hồ ra lệnh thủ tiêu Nông thị Xuân qua tai nạn đụng xe và ruồng bỏ chính con ruột của mình. Hùm dữ không ăn thịt con. Hồ giết vợ, trừ con, đấu tố hàng trăm ngàn đồng bào lương dân vô tội. Làm tan nhà nát cửa, băng hoại nền luân lý của gia đình, của xã hội và đầu độc nhiều thế hệ Việt Nam bằng nền văn hóa bất lương cộng sản. Là thứ văn hóa của bạo lực đấu tố. Là loại văn hóa của đảng dậy phải vu khống, phải bịa chuyện và đấu tố bố đẻ hiếp dâm con gái, con dâu. Thứ tư tưởng của Hồ dạy con trai chỉ vào mặt bố mẹ mà “đả đảo thằng bóc lột”. Có phải vì cái tư tưởng vô gia đình này mà suốt một đời Hồ chí Minh không bao giờ thắp cho cha mẹ một nén nhang? Hay tại vì Nguyễn tất Thành đã hô: “đả đảo thằng bóc lột” ?

Có người lấy chuyện vua chúa, ngày xưa cũng từng giết vợ, triệt cung phi như là một ngụy chứng để che chở hay bỏ qua hành vi của Hồ trong vụ giết Nông thị Xuân. Tôi không hề bảo vệ cho cái tàn bạo của vua chúa ngày xưa trong những hành động giết hại cung phi hay dân chúng (tôn giáo, sẽ dược nói tời trong bài khác). Nhưng đa phần những việc này được che đạy dưới hai hình thức.

1. Các bà hậu hay cung phi có tham dự vào trong các việc tranh dành quyền lực trong cung đình. Họ mua chuộc, vu khống, tố cáo nhau. Nên đưa đến những cái chết oan uổng như thế.

2. Những vua chúa u mê thường nghe theo những lời nịnh bợ xàm tấu mà giết bà này hay cung phi khác. Tuy nhiên, trên danh nghĩa, họ cũng tìm ra được một cái tội khi ra án tử cho bà hậu hay cung phi đề che mắt ngưòi ngoài. Từ xưa, không một vua chúa độc ác nào có hành vi đê hèn, bá đạo và bất nhân như Hồ chí Minh. Sai thủ hạ bóp cổ, đập chết người đã ăn ở và sinh con với mình, rồi quăng xác ra ngoài đường để gỉa như một tại nạn. Qủa là vĩ đại. Lịch sử kim cổ không có mấy tay!

Tóm lại, với những kịch bản đã diễn xuất ấy, duy vật biện chứng hay chủ nghĩa cộng sản đã cho thấy cái lý thuyết ấy chỉ là những gian dối, xảo trá ngay từ trong lập luận và nó tạo ra bạo tàn trong việc thực hành. Bởi lẽ, cộng sản, có nghĩa là tập trung tài sản của tất cả mọi người lại và giao cho nhà nước quản lý. Trong thực tế, việc “nhà nước quản lý” chỉ là một cụm từ chết, vô nghĩa. Bởi lẽ, “nhà nưóc” là một từ diễn đạt trừu tượng, không biểu lộ tính năng động, chủ thể tự vận hành, nhưng phải do con người là chủ thể vận hành cho cụm từ nhà nước có ý nghĩa. Theo đó, khi thu gom tài sản của đất nước lại và giao cho lớp cán bộ cộng sản nhân danh nhà nước đứng ra quản lý theo khẩu hiệu “ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” là tức khắc có vấn đề:

1. Tạo ra một hàng ngũ bất nhân tự do vơ vét tài sản của công cho vào tùi riêng không đáy.

2. Tạo ra một hệ chủ nhân bao cấp với quyền hành tuyệt đối trong các sự việc đứng ra phân phát sự sống, quyền sống, mức sống cho người dân theo một quy ước đầy nô lệ tính “hưởng theo nhu cầu”. Có nghĩa là người dân chỉ được hưởng những ân huệ, hay được ban phát cho một cái gì đó với điều kiện, thay vì, cái gì đó như là Tự Do, Nhân quyền, Công Lý là quyền của con người được luật pháp bảo vệ và trân trọng.

Đó là lý do tại sao người ta không bao giớ chấp nhận cộng sản. Trái lại, bằng cách này hay cách khác, phải đạp đổ và tiêu diệt chúng như Boris Yelsin đã làm” cộng sản không thể nào sửa chữa, nhưng phải đạp đổ, tiêu diệt chúng”

Bảo Giang


No comments:

Post a Comment