Saturday, February 19, 2011

Vì sao lại quên đi căn cước của Người Tỵ Nạn Cộng Sản - Hà Lan Phương


Việt Nam hãy học bài học Tunisia, Egypt
Free the people, Free yourself

"Those who make peaceful revolution impossible,
make violence inevitable." - John F. Kennedy


Peaceful Revolution Hopeless
Non-violence Hopeless With Vietnam Communists


Tự do không phải ngồi đó mà có,
phải trả giá bằng sự quyết tâm, bằng xương, bằng máu ..
không phải van xin, thắp nến hiệp thông,
cầu nguyện chỉ có ở trong chùa chiền, nhà thờ.
teolangthang

****
Hà Lan Phương

Đã hơn 35 năm chúng ta lìa xa quê hương đất tổ. Đã hơn 35 năm chúng ta phải khóc cười trên xứ lạ quê người. Có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao phải chôn thân trên cõi tạm này ? Đề tài được viết và gửi lên các diễn đàn hôm nay không còn mới lạ gì với tất cả mọi người, đã có nhiều người nhắc nhở, viết tới viết lui, nhưng rồi chỉ như NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT ? ĐÀN KHẢY TAI TRÂU !

Sở dĩ khơi lại nội dung này vì tình cờ dạo chơi trên các diễn đàn điện tử, đọc được chủ trương lập trường Ban Biên Tập, người viết mới té ngửa ra, đau như bị ai đấm vào mặt.
    XIN ĐỪNG GỬI BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ !
Họ tránh né vấn đề này để tâm hồn được thư thả thoải mái ăn chơi !

Bản thân không là kẻ cực đoan quá khích, không chủ trương sắt máu như bè lũ cộng sản. Người viết vẫn yêu thích những bài ca trữ tình, những áng văn bài thơ lãng mạn. Tôi vẫn yêu Việt Nam quê hương tôi đấy chứ !

Nhưng ít ra xin đừng quên bè lũ lưu manh Cộng Sản đã xâm chiếm đất nước chúng ta, xua đuổi chúng ta phải lìa xa nơi chôn nhao cắt rún !

Chúng ta còn nhớ chăng một ngày tháng tư đen ? Người người hớt hãi lo âu, người người gục ngã để bảo toàn khí tiết người chiến sĩ VNCH, người đâm đầu ra biển, ra sông, người trú ẩn nơi rừng sâu nước độc để tìm lối thoát khỏi bàn tay của quỷ đỏ.

Chúng ta còn nhớ chăng lũ người rừng vào dẫm nát thành phố Sài Gòn xinh đẹp của chúng ta ? Lũ người hỗn xược không biết KÍNH LÃO ông bà cụ bảy tám chục tuổi mà chúng nó cũng gọi bằng ANH bằng CHỊ

Chúng ta còn nhớ chăng lũ bất nhân lòng lang dạ thú đã xua đuổi bao nhiêu Thuơng binh đang điều trị trong Tổng Y Viện Cộng Hoà, lê lết ra ngoài đường phố không nơi nương thân ? không có thuốc men chữa chạy.

Và hàng trăm ngàn Quân Cán Chính của Nam Việt Nam bị đày đọa bức tử trong các trại tù trong rừng sâu núi thẳm ? Họ lãnh hình phạt lưu đày kiêm biệt xứ, chịu khổ nhục, mà không hề được đem ra toà xét xử cho công bằng. Các thành phần sinh viên học sinh thì không được tiếp tục học hành các em đã bị tròng vào cổ cái bản án CON CỦA NGỤY

Tôi viết ra đây tâm sự của một kẻ tha phương khốn khổ. Tôi biết còn rất nhiều người cũng mang một nỗi đắng cay như tôi. Nhưng họ không dám nói ra cứ âm thầm cất giấu trong cõi lòng sâu thẳm và đợi chờ đến một ngày khi chế độ cộng sản sụp đổ, …....

Có người bạn bảo tôi rằng: sống trong thời buổi này rất khó khăn tế nhị, phải sống sao để khỏi phật lòng cả hai phía. Tại sao người ta đang tâm luồn lách giữa hai chế độ để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Chính vì lợi ích đó, mà nước mất nhà tan. Thế nên đã bao lâu tôi chôn mình vào bóng tối không nói năng gì nữa. Nhưng ….. bao nhiêu sự lố lăng cứ tiếp diễn khiến tôi phải viết lên những giòng tâm sự nầy!

Tôi không phiền trách các cháu của thế hệ thứ ba vì các cháu được sinh ra trong cảnh thanh bình yên ổn. Được chính quyền sở tại lo lắng bảo vệ từ miếng cơm manh áo. Các cháu không biết gì về chiến tranh VN, kể cả chân dung của người lính VNCH, những chiến sĩ quên cả mạng sống của mình bảo vệ an bình cho quê hương xứ sở. Tôi không trách các cháu mà có chăng là trách những bậc đàn anh, cha mẹ ông bà không chỉ bảo cho con cháu thấu rõ ngọn ngành nguồn gốc xuất xứ của gia đình. Các bậc tiền bối đã quên rồi cái thuở những giọt nước mắt ngắn, nước mắt dài tay xách nách mang đàn con chạy di tản, trốn giặc hủi cộng sản; sống chết không biết được ngày mai. THẾ MÀ hôm nay lại một vài đoàn thể như CS QG, Như Binh Chủng KQ tuyên bố: KHÔNG NÓI CHUYỆN CHÍNH TRỊ và hoan hỉ rủ nhau về VN, cứu giúp người nghèo trẻ mồ côi bịnh hoạn. Có bao giờ họ dám đặt câu hỏi vì sao người dân VN nghèo khổ như thế, vì sao trẻ em VN không nhà không cửa. Sau khi đã hơn 35 năm thống nhất đất nước theo miệng lưỡi của bè lũ Cộng nô ?????? Cộng sản làm gì được cho quê hương ? Hay toàn dân càng ngày càng xuống dốc, đạo đức suy đồi ? Các bậc tiền bối đã quên rồi nỗi nhục nhã do bọn cộng sản gây ra ? Nên hôm nay mạnh bạo kêu gọi quên đi chuyện quá khứ hầu xây dựng quê hương (theo giọng điệu của Võ văn kiệt) ; Cũng có người phiền trách tôi quá Cực Đoan khi cứ buộc tội cho bè lũ cộng nô. Đã bảo nó ĐỔI MỚI rồi mà sao cứ thù hận ? Xin lỗi mọi người, (những người binh vực bọn cộng sản VN) tôi không bao giờ quên được câu nói:
    CS không thể nào thay đổi nó mà chỉ TIÊU DIỆT nó thôi.
Xin đừng quên câu nói đó hỡi đồng bào VN. Đừng mù quáng theo bợ đỡ bọn dã nhân. Thời gian sụp đổ của bạo quyền không còn bao xa. Thanh niên VN, tuổi trẻ VN hãy vùng lên theo gương các nước bạn Ai Cập, Tunisie dẹp bỏ đi những chế độ hà khắc độc tài không biết thương dân. Toàn dân vùng dậy thì bạo chúa sẽ kinh sợ lùi xa. Đừng hèn nhát chỉ muốn sống an phận thì suốt đời không xây dựng được cái gì tốt đẹp hơn. Muốn chiến thắng thì phải biết đoàn kết, bài học BO ĐỦA CỦA THỜI NIÊN THIẾU chắc chúng ta vẫn còn nhớ Và cha ông chúng ta cũng đã dạy ĐOÀN KẾT THÌ SỐNG CHIA RẼ THÌ CHẾT.

Tôi hằng mơ có một ngày được quay về cùng đoàn quân quang phục với sắc cờ vàng rực rỡ. Các bạn yêu dấu của tôi hãy nghĩ đi, muốn sống trong vui vẻ hạnh phúc, ban phát tình yêu cho mọi người thì chúng ta phải được sống trong một chế độ DÂN CHỦ TỰ DO Không có sự phân chia giai cấp giàu nghèo.
    Chúng ta đừng quên VÌ SAO chúng ta phải sống ở quê người ???
    VÌ SAO chúng ta phải lìa xa họ hàng bạn bè lối xóm ???
    VÌ SAO XIN ĐỪNG QUÊN
    Tội lỗi của bè lũ hồ chí minh ngút trời !
    XIN ĐỪNG QUÊN
Paris 2011
Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment