Thursday, February 10, 2011

ÐỒNG TIỀN ÐI TRƯỚC - Lê Văn Ấn

Lê Văn Ấn

Dân chúng Hà Nội cho rằng “Nghe Trung Cộng đau bụng ở Bắc Kinh, Việt Cộng đã vội vã chuẩn bị cái bô tại Hà Nội”. Nay thì cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng không những “đau bụng” mà phát sốt khi nghe thấy những cuộc biểu tình lật đổ không chỉ tại Tunisia và Ai Cập mà còn lan rộng ra các nước Jordan, Ma rốc v.v… Việt Cộng đã cho mấy sư đoàn về ven đô Saigon chứng tỏ chúng đề phòng dân chúng Việt Nam nổi lên làm cách mạng. Quan thầy của Việt Cộng là Trung Cộng cũng lo sốt vó và chúng đã nghiêm cấm các cơ quan truyền thông áp dụng triệt để “3 không: không nghe, không thấy, và không biết” những gì xảy ra ở Ai Cập và Tunisia.

Hai nước Cộng Sản độc tài, độc đảng hà hiếp bóc lột dân chúng mấy chục năm trời nay, người dân chịu đựng những khổ cực, nhục nhã gấp mấy lần các nước “đang làm cách mạng”. Nếu Cộng Sản không đàn áp dân chúng, không bóc lột, tham nhũng, độc tài thì tại sao phải đề phòng “cách mạng”? Những nguồn tin từ trong nước cho biết hiện nay ở Việt Nam đâu đâu cũng bàn tán đến vấn đề Tunisia và Ai Cập. Nói cách khác là người dân cũng đã muốn làm một cái gì cho dân tộc. Nhưng lâu nay, vì những thủ đoạn tuyên truyền của Việt Cộng mà dân chúng còn do dự.

Luận điệu tuyên truyền độc ác nhất là: Mỹ không bật đèn xanh. Nói cách khác là Mỹ ủng hộ Việt Cộng, Mỹ rất cần Việt Cộng để chống Trung Cộng. Những cái loa tuyên truyền của VC tại hải ngoại nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng hết lời ca ngợi “tình hữu nghị VC và Mỹ” hay “Phải chống Cộng theo kiểu Mỹ”. Nhưng qua những tin tức công khai, người ta được biết và chính giới lãnh đạo Hoa Kỳ kể cả Tổng Thống Obama cũng nhìn nhận Tổng Thống Hosni Mubarak là “đồng minh thân cận” của Hoa Kỳ. Thế mà chỉ mấy ngày sau khi dân Ai Cập biểu tình, Tổng Thống Obama đã đề cập đến sự “chuyển quyền trong trật tự”, sự “phải tôn trọng dân ý” v.v… Ai cũng cho rằng Hoa Kỳ đã trở mặt với đồng minh. Ðây là một cái tát vào mặt Việt Cộng và tay sai của chúng ở hải ngoại. Hoa Kỳ chỉ biết Hoa Kỳ mà thôi! Hoa Kỳ thấy ai thắng thế là ủng hộ. Tóm lại, qua thái độ mấy ngày gần đây của Hoa Kỳ đối với Tổng Thống Hosni Mubarak trong cuộc cách mạng của Ai Cập, luận điệu: Mỹ ủng hộ Việt Cộng thì người dân không thể nào lật đổ Việt Cộng là một khẳng định hoàn toàn sai. Vấn đề này cũng khiến cho Việt Cộng như chết đuối vớ phải bèo mà tưởng là cọc! Nhưng, nếu Việt Cộng chú ý một chút, chúng sẽ thấy Hoa Kỳ bao nhiêu lần đề cao vấn đề nhân quyền mà tại sao khi vào việc lại không nghe, không thấy và không biết Việt Cộng vi phạm nhân quyền? Vì quyền lợi của Mỹ. Nghĩ rằng đã có Hoa Kỳ chống lưng thì không ai lật đổ chế độ Cộng Sản là lạc hậu.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng cuộc cách mạng lật đổ Nga Sô và Ðông Âu đã do Hoa Kỳ nhúng tay gần như trực tiếp, thì cuộc cách mạng Hoa Lài tại Tunisia và Ai Cập làm sao tránh khỏi bàn tay lông lá của Mỹ, làm sao CIA không biết? Tại sao họ là đồng minh của Mubarak lại không thông báo, không giúp Mubarak “trước khi trời mưa”? Hay là cuộc cách mạng này cũng do Hoa Kỳ dàn dựng? Nhiều người nghi ngờ điều này vì họ căn cứ vào câu trả lời của bà Stephanie O’Sullivan thuộc Ủy Ban Tình Báo Quốc Gia với Quốc Hội Hoa Kỳ, đại ý “Chúng tôi có trình Tổng Thống về vụ này nhưng không biết nó xuất phát từ đâu và do đâu”. Một câu trả lời huề vốn. Tại sao phải trả lời như vậy? Chính câu trả lời này khiến người ta nghi ngờ có bàn tay của Hoa Kỳ nhúng vào vụ này. Nhưng nhiều khi nói như vậy mà không phải vậy. Hoa Kỳ luôn sẵn sàng để kiếm một “chính quyền “Sơ Cua”, sẵn sàng thay thế chính phủ đương quyền để đáp ứng kịp thời khi có những biến động bất ngờ, trừ phi sau đó là chính Hoa Kỳ “cầm quyền” như ở Việt Nam sau khi lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Nói cách khác là Hoa Kỳ chỉ phò thịnh và sẵn sàng đổi ngựa. Thái độ các tướng lãnh Ai Cập, sự dùng dằng khi thì yêu cầu Mubarak rời khỏi chức vụ càng sớm càng tốt, khi thì ủng hộ một sự chuyển quyền trong trật tự, v.v… chứng tỏ Hoa Kỳ chỉ ủng hộ quyền lợi của Hoa Kỳ. Có trách là trách Mubarak “no bụng chứ không no miệng” hoặc “con mắt lớn hơn bao tử” tham quyền cố vị, cố ăn cho đến lúc nổ bụng, không nghĩ đến thế hệ mai sau, tương lai của tổ quốc mà ngày nay phải thiệt thân. “Sống chết với bạn” không có trong từ điển của Hoa Kỳ. Việt Cộng nên nhớ điều đó.

Cuộc cách mạng xanh, lật đổ một loạt mấy nước Cộng Sản, nhất là đầu nậu Liên Sô đã mang lại thắng lợi cho Hoa Kỳ là chấm dứt chiến tranh lạnh trong sự thắng thế của Hoa Kỳ. Năm xưa, khi còn chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã “bơm” Trung Cộng lên để đối đầu với Liên Sô, tiếc rằng Hoa Kỳ không dự trù một kế hoạch dẹp Trung Cộng sau khi Liên Sô sụp đổ để ngày nay càng ngày càng thấy hiểm họa Trung Cộng, cũng như trong Ðệ Nhị Thế Chiến, Ðồng Minh đã để Phát xít Ðức đánh Nga Sô tơi bời hoa lá mới nhảy vào vòng chiến, nhưng lại ngờ nghệch đề cao Nga Sô, cho Nga Sô đồng bàn tại hội nghị Yalta thành ra đại họa.

Cuộc Cách Mạng Hoa Lài mang lại lợi ích gì cho Hoa Kỳ?

Hoa Kỳ rất hoan nghênh các cuộc cách mạng cho nhân quyền, công lý và dân chủ? Dân chúng Hoa Kỳ rất yêu chuộng tự do dân chủ và nhân quyền, chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ dân chúng nổi dậy đòi quyền sống, đòi tự do dân chủ là điều hợp lý. Nhưng có người cho rằng tự do dân chủ và nhân quyền rất nhiều lần ĐÃ chỉ là cái cớ, cái bình phong để Hoa Kỳ tham dự vào nội bộ các nước, vì vậy mới có biệt danh “sen đầm quốc tế”. Tuy nhiên, nếu ngày mai ngày kia, Trung Cộng bị một cuộc cách mạng Hoa Lài; Hoa Kỳ có thái độ nào? Nếu Việt Cộng bị dân chúng nổi lên lật đổ thì Hoa Kỳ có lợi hay hại? Hỏi tức là trả lời. Hoa Kỳ chỉ chú ý đến một điều, một điều kiện: bất bạo động. Các cuộc cách mạng trong thế kỷ trước và đầu thế kỷ này hoàn toàn bất bạo động.

ÐIỂM VÀ DIỆN

Nói đến bất bạo động thì phải nói đến bạo lực. Có nhiều người, nhất là tay sai Việt Cộng đã đưa ra những cái “sợ” rất quan trọng, đó là sợ một khi Việt Cộng bị dân chúng nổi lên lật đổ thì chúng sẽ kêu cứu Trung Cộng, Trung Cộng sẽ đưa quân sang đàn áp và chiếm đóng luôn Việt Nam? Chắc chắn Việt Cộng không làm điều đó được. “Chờ mạ thì má đã sưng” Việt Cộng sẽ bị tiêu diệt trước khi Trung Cộng cho quân qua. Mà lý do gì Trung Cộng có quyền đưa quân qua? Tổng Thống Obama trong mấy ngày qua đã chẳng nói đi, nói lại phải tôn trọng người dân, không dùng bạo lực và hoan nghênh quân đội Ai Cập đã không đàn áp người dân hay sao? Ðó là quân đội Ai Cập chứ không phải quân đội ngoại nhập! Chưa kể người dân Trung Cộng lâu nay không phải hoàn toàn ngoan ngoãn phục vụ đảng Cộng Sản. Người dân Trung Cộng không phải đồng lòng thắt lưng buộc bụng để Ðảng và Nhà Nước lên cung trăng, có máy bay tàng hình, có hỏa tiễn bắn tới Hoa Kỳ. Trái lại, khắp nơi ở Hoa Lục đều có những cuộc nổi dậy, có những cuộc chống đối, 100 triệu tín đồ Pháp Luân Công, dân tộc Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ … họ để cho Trung Cộng đè đầu cỡi cổ hoài sao? Họ không bằng dân trí của Tunisia, Ai Cập, Ma rốc, Jordan v.v… hay sao? Nhất là họ không bằng người Việt Nam hay sao? Nếu Hoa Kỳ đã nhóm lên đốm lửa nay trở thành ngọn lửa cách mạng cho Tunisia và Ai Cập cùng các nước lân cận thì đó chỉ là “Diện”, còn Trung Cộng mới là “Ðiểm”, Việt Cộng bị lật đổ cũng chỉ là đốm lửa – sparkle – nói theo Lê Nin. Ðốm lửa này sẽ tạt qua Hoa Lục và cháy lên ngọn lửa cách mạng. Nếu không phải Hoa Kỳ đã tạo nên đốm lửa tại Tunisia và Ai Cập thì dân Trung Hoa và Việt Nam lại càng “phấn khởi” mà noi theo ngọn lửa đó. Người dân Trung Cộng bấy lâu rất căm tức vì Ðảng và Nhà Nước bóp hầu nặn họng họ để cho Hoa Kỳ vay tiền, để lên cung trăng v.v…

Các nước xung quanh Ai Cập đang “chữa cháy” bằng cách đi trước một bước, nới rộng các quyền tự do dân chủ cho người dân. “Ðồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ðồng tiền đi sau là đồng tiền dại”, Trung Cộng và Việt Cộng tự hào là “đỉnh cao trí tuệ” của loài người chắc chắn đã nhìn thấy điều đó, chỉ ngại một điều là chúng bắt chước Mubarak, no bụng chứ không no miệng, cứ ăn mãi cho đến khi nổ bụng.

Cách Mạng Việt Nam bắt đầu tại đâu?

Bà Stephanie O’Sullivan không biết cách mạng Ai Cập từ đâu ra chứ ở Việt Nam thì rất dễ biết, Việt Cộng đã đề phòng dân chúng Saigon trước tiên, do đó, chúng đã đưa quân đội đến thị oai, dù chúng biết quân đội như dao 2 lưỡi, có thể trở súng lại bắn vào chúng thay vì bắn đồng bào. Hoặc là trong hàng tướng lãnh đã có một số bị Hoa Kỳ mua chuộc chỉ chờ có dịp là “bung”. Ngoài Saigon ra, Việt Cộng rất sợ “Quê Hương của Bác”, nơi đó nói thẳng ra là Nghệ Tĩnh Bình và Giáo Phận Vinh của Công Giáo. Việt Cộng đã thử sức họ trong vụ Tam Tòa, đã có nửa triệu người được điều động trong một thời gian ngắn. Ðức Cha Nguyễn Thái Hợp trấn nhậm ở giáo phận này có lẽ cũng là cái “may” cho Việt Cộng. Bằng chứng là có lời đồn “ngài xin gì Việt Cộng cũng cho”, nhưng mới cho bằng miệng, kể cả vụ Cồn Dầu! Bánh vẽ làm sao gạt được người thật, thưa Ðức Cha?

Ngoài Nghệ Tĩnh Bình trong đó có giáo phận Vinh ra, đồng bào Hà Nội cộng với giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội cũng là một “lò lửa” đang cháy âm ỉ. Người dân Hà Nội dù sao cũng là dân thủ đô, dân Thăng Long đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh “bưng bô Trung Cộng của Việt Cộng” tự ái dân tộc đã nung nấu tâm can họ. mà lẽ ra họ đã nhập cuộc cuộc “cách mạng cầu nguyện” của Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, nếu không bị Vatican bóp chết trong trứng nước, nhưng nhân sự còn đó, linh hồn của cuộc cách mạng cầu nguyện đang ở Châu Sơn. Sự kiện Vatican “chấp thuận cho Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt nghỉ hưu” và đưa Ðức Phổng Nguyễn Văn Nhơn ra thay thế, thế mà hay. Việt Cộng không thể chống lại “linh hồn”, linh hồn không chức vụ thì không trách nhiệm, nhưng linh hồn làm cho thể xác sống và hoạt động. Mấy trăm ngàn giáo dân Hà Nội trong đó có Thái Hà của các cha Dòng Chúa Cứu Thế, cộng với người dân các tôn giáo khác là một lực lượng đáng kể so với dân chúng Ai Cập.

BIẾT CHĂN CÓ RẬN

Lâu nay, người ta cứ mỉa mai những cán bộ chóp bu của Việt Cộng khi về nghỉ hưu rồi mới phê bình, phê chén Ðảng và Nhà Nước, khiến bình luận gia Lê Minh Khôi cho rằng Những “Lão Thành Cách Mạng” hay “Thủ phạm của mọi tội ác”. Nói cách khác là họ biết việc họ làm là phản dân hại nước, điển hình là ông Hoàng Minh Chính, khi ban biên tập tuần báo Tiếng Dân hỏi ông ta nghĩ thế nào về vụ Hồ Chí Minh sai Phạm Văn Ðồng dâng biển cho Trung Cộng, ông nói ngay: “Hồ Chí Minh có tội phản quốc! Nhưng vì lúc đó tôi là đảng viên Cộng Sản không nói được” . Tuy nhiên, những sự phê bình vào giờ thứ 25 đó cũng cho chúng ta một hy vọng: tất cả những cán bộ Việt Cộng đều biết và hiểu rất rõ ràng rằng Cộng Sản là kẻ phản quốc số một, Cộng Sản phục vụ Trung Cộng, Cộng Sản độc tài, phản dân chủ v.v… nhưng vì quyền lợi nên những tên đương quyền phải ngậm miệng nuốt đô la. Nếu một khi dân chúng nổi lên chắc chắn họ không dại mà chống đối. Nếu khôn ra một chút, chắc chắn những tên Cộng Sản đương quyền phải hiểu rằng đừng để nước đến trôn mới nhảy. Trên thực tế Cộng Sản đã vứt chủ nghĩa Mác Lê vào sọt rác từ lâu, bây giờ, hãy lục lại túi khôn của tổ tiên mà áp dụng trong giai đoạn cấp bách này, túi khôn đó là “Ðồng Tiền Ði Trước là đồng tiền khôn”.

Lê Văn Ấn


No comments:

Post a Comment