Wednesday, June 11, 2014

Hành trình lá cờ Đỏ - Trần Gia Phụng

Hành trình lá cờ Đỏ

Trần Gia Phụng

Trong thời gian gần đây, nhân các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng của người Việt khắp nơi ở hải ngoại, trong khi những lá cờ vàng tung bay rợp trời chung quanh quả đất để phản đối Trung Quốc, thì ở một vài nơi cũng xuất hiện lá cờ đỏ của chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Lá cờ nầy đã trải qua cuộc hành trình như sau:

1. THUỞ BAN ĐẦU

Lá cờ đỏ xuất hiện công khai trước quần chúng lần đầu ngày 17-8-1945 tại Hà Nội trong cuộc mít-tinh do Tổng hội công chức tổ chức tại Nhà hát lớn nhằm ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Khi các diễn giả đang nói chuyện, thì một cán bộ mặt trận Việt Minh (VM) mà người ta không biết tên, ở trên lầu Nhà hát lớn quăng xuống một lá cờ đỏ sao vàng. Lúc đó cờ nầy là cờ của VM. Thế là cán bộ VM giương cao lá cờ nầy lên và mọi người cùng nhau theo người dẫn đầu, biểu tình ủng hộ VM.

Việt Minh là tên tắt của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội do Hồ Học Lãm thành lập ở Trung Hoa năm 1936. Hồ Học Lãm có bí danh là Hồ Chí Minh, già yếu, ít hoạt động nên nhóm cộng sản (CS) do Nguyễn Ái Quốc cầm đầu ở Trung Hoa chiếm dụng danh xưng của hội nầy; và từ năm 1942 Nguyễn Ái Quốc cũng chiếm dụng luôn tên Hồ Chí Minh của Hồ Học Lãm. Từ đó, đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) bí mật điều khiển VM, nhưng rất ít người biết, nên lúc đó đại đa số dân chúng Việt Nam vẫn lầm tưởng Hồ Chí Minh và VM là những người quốc gia yêu nước chân chính.

Với biểu tượng cờ đỏ sao vàng, nêu cao khẩu hiệu tranh đấu giành độc lập, chống Pháp, diệt Nhật, VM tiếp tục tổ chức biểu tình ngày 19-8-1945, chiếm Bắc bộ phủ (phủ toàn quyền Pháp cũ), cướp chính quyền Hà Nội. Vua Bảo Đại ở Huế tuyên bố thoái vị ngày 25-8-1945, giao quyền cho VM.

Hồ Chí Minh lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2-9-1945, quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng. Trong lễ ra mắt, Hồ Chí Minh đưa ra ba lời thề quyết tâm chống Pháp. Tuy nhiên, khi quân Pháp xuất hiện ở Bắc Kỳ vào đầu tháng 3-1946, Hồ Chí Minh không giữ lời thề, mà lại thỏa hiệp với Pháp, ký hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, rồi ký Tam ước ngày 14-9-1946, hợp thức hóa việc Pháp trở lại Việt Nam.

Tiếp đó, Pháp tăng quân ở Hà Nội, uy hiếp VM và đòi kiểm soát an ninh Hà Nội. Việt Minh không thể bỏ trốn ra khỏi Hà Nội một cách nhục nhã, nên Hồ Chí Minh họp Trung ương đảng Cộng Sản ngày 18-12-1946, quyết định phát động chiến tranh chống Pháp ngày 19-12-1946 để thoát thân khỏi Hà Nội một cách chính đáng.

Chống ngoại xâm là truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Nay theo lời kêu gọi kháng chiến của VM, dân chúng Việt Nam nô nức lên đường đáp lời sông núi vì lòng yêu nước, thương nòi, chứ hoàn toàn không nghi ngờ và không hay biết những âm mưu và thủ đoạn mà lúc đó VM giấu kín. Nhờ vậy cờ đỏ sao vàng đi hàng đầu trong đoàn quân kháng chiến chống Pháp, khá được dân chúng hâm mộ. (Theo lời kể của những người lớn tuổi còn sống.)

Khi chiến tranh khởi phát cuối năm 1946, lực lượng VM yếu thế, chạy dài và rút lui lên rừng núi hay vào bưng biền. Tuy nhiên, từ đầu năm 1949, tình hình thay đổi khi đảng CS Trung Quốc (CSTQ) bắt đầu thắng thế, tiến xuống phía nam Trung Quốc. Từ đó, CSTQ, tăng cường giúp đỡ VM. Càng ngày, VM càng mạnh dần và bắt đầu mở cuộc phản công.

Vào giữa năm 1949, VM theo kiểu CSTQ, mở phong trào thi đua “Rèn cán chỉnh quân”, và “Rèn cán chỉnh cơ”, tức rèn luyện cán bộ, chỉnh đốn quân đội hay chỉnh đốn cơ quan. (Nghiêm Kế Tổ, Việt Nam máu lửa, Los Alamitos, CA: Nxb. Xuân Thu tái bản, 1989, tt. 205, 421.) Hai phong trào nầy không mấy thành công và được VM tiếp nối bằng phong trào "Chỉnh huấn" năm 1950.

Cũng theo mô thức của CSTQ, phong trào “Chỉnh huấn” nhằm thanh lọc đảng viên, củng cố tư tưởng chuyên chính vô sản, và hỗ trợ cho Cuộc cải cách ruộng đất (CCRĐ). Theo cộng sản, chỉnh huấn là tự phê, tự kiểm, có nghĩa là tự suy nghĩ và nhận xét về những tư tưởng, hành động cũ của mình trong đời sống đã qua, không thích hợp với đường lối cộng sản. Những tư tưởng và hành động nầy bị xem là sai lầm, tội lỗi, được từng cá nhân tự giác ngộ, tự khai và tự đề ra những biện pháp sửa chữa.

Nói cách khác, chỉnh huấn là đoạn tuyệt với quá khứ và tự nguyện sống theo nguyên tắc cộng sản, hay cũng theo ngôn từ cộng sản là lột xác để trở thành con người cộng sản. Phong trào chỉnh huấn gây nhiều điêu đứng cho giới trí thức, văn nghệ sĩ. Một trong những điêu đứng rất mỉa mai, như lời một đảng viên cộng sản cao cấp ở miền Nam là Nguyễn Văn Trấn viết, đó là: "Họ nói khổ sở không phải là nói ra lỗi lầm, mà khổ sở là phải bịa ra lỗi lầm để bản kiểm thảo được coi là thành khẩn." (Nguyễn Văn Trấn, Viết cho mẹ và quốc hội, Nxb. Văn Nghệ [tái bản], California, 1995, tr. 173.)

Trong khi đó, với giới nông dân, VM không ra ngoài bài bản của Trung Quốc, mở cuộc CCRĐ, lúc đầu nhẹ tay để mỵ dân, nhất là trong thời gian còn chiến tranh. Khi Trung Quốc viện trợ dồi dào, VM càng ngày càng thắng thế trên chiến trường, VM không còn cần tài lực của giới địa chủ, thì VM tăng cường CCRĐ, mạnh mẽ đấu tố địa chủ. Nơi nào ít có hay không có địa chủ thì đôn các phú nông hay trung nông lên thành địa chủ để đấu tố theo lệnh của cố vấn Trung Quốc.

Do cuộc tranh đấu giai cấp, VM càng ngày càng để lộ bản chất cộng sản. Thế là thời kỳ trăng mật khởi nghĩa đã qua, lá cờ đỏ không còn được che đậy, mà để lộ nguyên hình là lá cờ CS.

2. ĐI ĐẾN TOÀN TRỊ

Năm 1949 xảy ra hai biến cố quan trọng.

1. Chính thể Quốc Gia Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại thành lập ngày 14-6, quy tụ những thành phần chống cộng sản. Những người không cộng sản hay theo chủ nghĩa dân tộc, hồi cư về thành phố, sống dưới chính thể Quốc Gia Việt Nam.

2. Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc ngày 1-10. Đảng Cộng Sản Trung Quốc tăng cường viện trợ mạnh mẽ cho VM cả về lý thuyết lẫn súng ống, võ khí.

Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc, CSVN thành công năm 1954. Hiệp định Genève (20-7-1954) chia hai đất nước, tái lập hòa bình. Việt Minh CS cai trị phía bắc vĩ tuyến 17. Để ổn định xã hội Bắc Việt, ở thành phố CS mở cuộc cải tạo công thương nghiệp, đồng thời chận đứng phong trào đòi hỏi tự do sáng tác của giới văn nghệ sĩ. Ở nông thôn, CS mở lại cuộc CCRĐ.

Trong cuộc cải tạo công thương nghiệp ở thành phố, CS thi hành kế hoạch công tư hợp doanh, nghĩa là tư nhân đưa cơ sở riêng của mình đang kinh doanh, vào hợp doanh với nhà nước. Tất cả mọi doanh gia đều phải vào công tư hợp doanh. Nhà nước không bỏ vốn, chỉ đứng ra tổ chức ban quản lý để điều hành. Mỗi lần một cơ sở tư nhân bước vào quốc doanh, việc đầu tiên là lá cờ đỏ được treo lên tại trụ sở kinh doanh, chứng tỏ là nhà nước đã quản lý cơ sở nầy. Cách thức công tư hợp hoanh nầy sẽ tái diễn ở Nam Việt Nam sau năm 1975.

Cuộc đàn áp văn nghệ sĩ không cần viết lại ở đây. Vụ án Nhân văn Giai phẩm quá nổi tiếng. Chỉ xin nhắc lại lá cờ đỏ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của văn nghệ sĩ đến nỗi thi sĩ Trần Dần đã thốt ra: “Tôi bước đi / không thấy phố / không thấy nhà / chỉ thấy mưa sa / trên màu cờ đỏ...”

Ở nông thôn, CS mở lại cuộc CCRĐ, tất cả mọi nông dân phải đưa đất đai của mình vào hợp tác xã nông nghiệp do nhà nước quản lý. Dân chúng chẳng những mất đất mà còn mất mạng nữa. Cho đến nay, số lượng nạn nhân thực sự bị giết trong cuộc CCRĐ chưa được đảng CSVN loan báo chính thức. Số liệu phỏng chừng từ 150,000 đến 200,000 người.

Trong CCRĐ, điều mà người dân lo sợ nhất là những cuộc đấu tố tại các tòa án nhân dân. Việc xét xử không dựa trên luật pháp, mà chỉ theo quyết định tại chỗ của đội CCRĐ, gồm những người do đảng Lao Động (tức đảng CSVN) lập ra. Nạn nhân bị xỉ vả, chửi mắng, phóng uế, bỏ đói khát, phơi nắng mưa, tra khảo. Con tố cha. Vợ tố chồng. Anh chị em tố nhau. Luân thường đạo lý đảo điên, văn hóa suy đồi.

Mỗi lần mở tòa án nhân dân để đấu tố, ban CCRĐ cho đánh trống chiêng ầm ỷ và lá cờ đỏ được giương cao lên để lấy khí thế. "Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,/ Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,/ Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,/ Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt." (Thơ Tố Hữu) (Hoàng Văn Chí, Trăm hoa đua nở trên đất Bắc, Mặt trận Bảo vệ Tự do Văn hóa, Sài Gòn 1959, tr. 22.)

Theo một tài liệu trong nước (không phải của nhà nước CSVN), thì số địa chủ, phú nông bị giết trong cuộc CCRĐ năm 1955-1956 ở Bắc Việt lên đến 172,000 người. (Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập II, Hà Nội, Nxb. Khoa Học Xã Hội, tr. 85.) Đó là chưa kể những người bị tù đày, bị gởi vào các trại cải tạo, bị sỉ nhục cả gia đình, bị đuổi việc, đuổi học, con cái bị người ngoài xa lánh. Trong suốt lịch sử Việt Nam, chưa có cuộc diệt chủng nào lớn hơn cuộc CCRĐ lần nầy của đảng LĐ.

Tất cả những chủ trương trên đây chỉ nhắm mục đích duy nhất là tóm thâu quyền lực toàn trị vào tay đảng LĐ tức đảng CSVN, bất chấp đạo lý dân tộc, bất chấp tội ác phi nhân. Lá cờ đỏ là thế đó.

3. LỚN NHẤT VÀ LẠ LÙNG NHẤT TRONG LỊCH SỬ

Chiếm được một nửa đất nước năm 1954, Hồ Chí Minh và đảng CS vẫn nuôi ý định tiếp tục chiến tranh chống miền Nam, quyết tâm làm chủ hoàn toàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế với Liên Xô và Trung Quốc.

Nguyên trước khi ký kết hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia hai đất nước, Hồ Chí Minh triệu tập hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương đảng Lao Động (Khóa II) ngày 15-7-1954, trình bày mục tiêu chiến đấu mới của CSVN. Hồ Chí Minh tuyên bố: “Mỹ không những là kẻ thù của nhân dân thế giới mà Mỹ đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Việt Miên Lào... Mũi nhọn của ta cũng như mũi nhọn của thế giới đều chĩa vào Mỹ...” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7: 1953-1955, xuất bản lần thứ hai, Hà Nội: Nxb. Chính Trị Quốc Gia, 2000, tt. 314-315). Chủ trương chĩa mũi nhọn vào Mỹ làm nhiệm vụ quốc tế về sau được Lê Duẫn khẳng định: “Ta đánh Mỹ là đánh cho cả Trung Quốc, cho Liên Xô”. (Nguyễn Mạnh Cầm (ngoại trưởng CSVN từ 1991 đến 2000) trả lời phỏng vấn BBC ngày 24-1-2013.)

Muốn tiếp tục chiến tranh, Bắc Việt cần được viện trợ từ các nước cộng sản, nhất là Liên Xô và Trung Quốc, nên Bắc Việt cần phải lấy lòng hai nước nầy để cầu xin viện trợ. Cơ hội tốt là vào ngày 4-9-1958, Trung Quốc ra tuyên cáo xác định hải phận của Trung Quốc là 12 hải lý. Tuyên cáo gồm 4 điểm, trong đó điểm 1 và điểm 4 cố ý lập lại và mặc nhiên khẳng định chắc chắn rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (vốn của Việt Nam) thuộc chủ quyền của Trung Quốc và gọi theo tên Trung Quốc là Xisha [Tây Sa tức Hoàng Sa] và Nansha [Nam Sa tức Trường Sa].

Tuyên cáo xác định hải phận là chuyện của Trung Quốc. Không nước nào trên thế giới trả lời bản tuyên cáo nầy trừ Bắc Việt. Ngày 14-9-1958, không có gì bắt buộc phải trả lời, thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng, với sự đồng ý của Hồ Chí Minh và bộ Chính trị đảng Lao Động (tức đảng CSVN), gởi công hàm cho Trung Quốc “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc”. Điều nầy có nghĩa là nhà nước Bắc Việt cộng sản tự động công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc theo điểm 1 và điểm 4 của tuyên cáo Trung Quốc. Trong lịch sử, so với Trần Ích Tắc (nhà Trần), Lê Chiêu Thống (nhà Hậu Lê) thì việc nhượng đảo do tổ tiên để lại của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và đảng LĐ là tội phản quốc lớn lao hơn nhiều.

Với chủ trương chĩa mũi dùi vào Mỹ, Đại hội III đảng Lao Động năm 1960 quyết định phát động chiến tranh chống miền Nam, chống Mỹ cứu nước. Thật là khôi hài ở chỗ lúc đó (1960) Mỹ chưa đưa quân vào miền Nam Việt Nam. Quân Mỹ chỉ vào miền Nam Việt năm 1965, nhằm giúp Nam Việt sau khi Bắc Việt xâm lăng Nam Việt. Năm 1960, quân Mỹ chưa có mặt mà tại sao lại chống Mỹ cứu nước?

Vì tham vọng quyền lực và vì làm nhiệm vụ quốc tế mà đảng LĐ phát động chiến tranh 1960-1975, cướp đi hàng triệu sinh mạng Việt Nam và làm cho đất nước đổ vỡ tan tành. Sau ngày 30-4-1975, khi lá cờ đỏ xuất hiện ở các thành phố miền Nam Việt Nam, hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do. Khoảng nửa triệu người Việt bỏ mình trên Biển Đông. Biển Đông trở thành nghĩa địa biển lớn nhất thế giới, ghi dấu thêm thành tích tội ác của CS.

Sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc là cường quốc cộng sản số 1. Đảng CSVN quay qua cầu cạnh Trung Quốc. Hội nghị Thành Đô (Chengdu), thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) vào hai ngày 3 và 4-9-1990 giữa Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) và Lý Bằng (Li Peng), đại diện Trung Quốc và Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng (đại diện Việt Nam), ký kết “Kỷ yếu hội nghị đồng thuận bình thường hóa quan hệ hai nước”, nhưng nội dung không được công bố.

Vì không công bố nội dung, nên phía Trung Quốc dùng lý của kẻ mạnh, giải thích mật ước Thành Đô theo chủ trương của Trung Quốc. Đây không khác gì là một hình thức bán nước không văn tự lạ lùng nhất trong lịch sử Việt Nam. Dân tộc Việt Nam phải gánh chịu hậu quả của một mật ước mà mình không biết gì cả.

Rõ ràng với việc nhượng đảo, việc bán nước không văn tự ở Thành Đô, lá cờ đỏ không thể chạy tội phản quốc lớn lao, lạ lùng nhất trong lịch sử Việt Nam.

4. TẠI SAO Ở HẢI NGOẠI?

Như thế, hiểm họa Trung Quốc ngày nay là do tội phản quốc của Hồ Chí Minh, của Phạm Văn Đồng, của Nguyễn Văn Linh, nói chung là của đảng CSVN, rước voi về giày mồ. Khi nhận thấy Trung Quốc càng ngày càng hoành hành, luật sư trẻ Lê Chí Quang viết bài “Hãy cảnh giác với Bắc triều” và đưa lên mạng lưới toàn cầu ngày 1-10-2001, thì anh bị bắt giam vào tháng 2-2002.

Từ đó, tất cả những ai viết những gì chống Trung Quốc đều bị bắt giam. Danh sách rất dài, kể ra đây sợ thiếu. Chỉ xin đưa ra vài trường hợp tiêu biểu. Năm 2011, nhạc sĩ Việt Khang sáng tác hai bài “Anh là ai?”“Việt Nam tôi đâu?” cũng bị cầm tù. Năm 2013, nữ sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên bị đưa ra tòa án chỉ vì câu viết “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông”...

Ngày 2-5-2014, Trung Quốc đem giàn khoan 981 đến cắm tại vùng biển gần đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa, khiến chân chúng trong nước uất ức nổi lên biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc. Nhà cầm quyền CSVN lo ngại, cho lồng người vào đoàn biểu tình để phá đám. Kẻ lạ cũng lợi dụng biểu tình để cướp giật, phá hoại những cơ sở sản xuất của Đài Loan và Nhật Bản. Thế là dựa vào đó, nhà nước CS liền dẹp các cuộc tụ tập đông người, cho công an giả dạng du côn hành hung, đánh phá đám đông đả đảo Trung Quốc.

Vừa làm tay sai cho Trung Quốc, vừa lo sợ áp lực của Trung Quốc, nhà cầm quyền CSVN không cho phép biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước, nhưng trong tháng vừa qua, tại sao lại có các cuộc biểu tình ở hải ngoại mang cờ đỏ của chế độ Hà Nội chống Trung Quốc xâm lăng?

Thứ nhất, phải kể là có nhiều du học sinh Việt thực lòng yêu nước, cảm thấy uất hận khi đất nước bị xâm lăng, nên muốn tổ chức hoặc tham gia biểu tình để chống Trung Quốc.

Thứ hai, nhà cầm quyền Hà Nội muốn nhân cơ hội nầy, kích động lòng yêu nước nhằm cầu hòa tức hòa giải hòa hợp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại.

Thứ ba, đây là yếu tố chính, nhà cầm quyền Hà Nội muốn nhân cơ hội nầy trình làng lá cờ đỏ của CS với Cộng đồng và với thế giới. Từ trước đến nay, lá cờ đỏ chỉ du dú trong các Tòa đại sứ hay các Tòa lãnh sự CSVN trên thế giới. Đây là hoàn cảnh thuận tiện hiếm có để lộ diện. Cần chú ý là trong cộng đồng người Việt hải ngoại, có khá nhiều thanh thiếu niên sinh trưởng ở nước ngoài, chưa thấy lá cờ đỏ của CS.
Sau các cuộc biểu tình cờ đỏ ở Đức, Pháp, Canada ... thì báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình trong nước tuyên truyền rộng rãi rằng đây là cộng đồng người Việt ở nước ngoài biểu tình chống Trung Quốc với cờ đỏ cầm tay. Khi loan tin nầy, báo nào ở trong nước cũng nhấn mạnh các chữ “Cộng đồng người Việt ngoài nước”. Dân chúng trong nước đọc, xem hay nghe các bản tin nầy, sẽ lầm tưởng rằng cộng đồng người Việt hải ngoại cầm cơ đỏ biểu tình, trong khi thật sự chỉ có một số du học sinh và nhân viên các Tòa đại sứ hay lãnh sự CS mới cầm cơ đỏ mà thôi.

Riêng tại Montreal, trong cuộc biểu tình cờ đỏ ngày 25-5-2014, khi được hỏi lý do tham dự biểu tình thì một nữ du học sinh bảo rằng đây là lệnh của Tòa đại sứ Việt Nam ở Ottawa, vì số du học sinh Việt Nam ở Montreal đông nhất ở Canada, khoảng 200 người, chưa kể nhân viên của nhà nước CS và gia đình. Đặc biệt là truyền thông trong nước đưa tin nầy, mà quên không đưa thêm tin là phía bên kia đường, đối diện với nhóm biểu tình cờ đỏ, cũng có một đoàn biểu tình tự phát của dân địa phương, đưa cao khẩu hiệu là CSVN bán nước, đàn áp nhân quyền ...

Tại Ottawa ngày 31-5-2014, cũng câu hỏi đó, thì một du sinh trả lời: “Thật khổ tâm cho tụi em, lệnh của Tòa đại sứ, không đi biểu tình thì không được, mà đi biểu tình thì tụi em lại cũng sợ, vì các Tòa đại sứ Tàu cũng như Việt đều có máy quay phim trá hình như các ngọn đèn, đặt trước Tòa đại sứ, lén thu hình tất cả những ai đứng trước hay đi vào Tòa đại sứ. Lại có tình báo Trung Quốc lẫn lộn trong đám du học sinh của tụi em nữa. Tình báo Trung Quốc biết được thì cũng nguy hiểm cho gia đình tụi em ở Việt Nam và nguy hiểm cho chính tương lai của tụi em vì sau nầy về Việt Nam làm việc, làm sao giao thiệp với các cơ quan Trung Quốc. Mấy ông lớn còn sợ Trung Quốc, huống gì là tụi em. Xin thông cảm cho tụi em.”

Riêng tại Toronto, khi Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario cùng Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto dưới lá cờ Vàng tổ chức biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng ngày 11-5-2014 trước Tòa lãnh sự Trung Quốc, thì có một số du học sinh Việt Nam xin tham dự. Ban tổ chức đưa lá cờ Vàng cho các em cầm, thì các em tâm sự: “Vì yêu nước, tụi cháu đến tham dự, nhưng tụi cháu không dám cầm cờ Vàng, sợ bị chụp hình thì Tòa đại sứ đuổi về. Tụi cháu chỉ cầm biểu ngữ chống Trung Quốc mà thôi”. Ban tổ chức rất hoan hô tinh thần của các em.

Anh chị em du học sinh rất có tinh thần yêu nước, nhưng anh chị em hãy chú ý là chính lá cờ đỏ đã rước Trung Quốc vào Việt Nam, cũng chính lá cờ đỏ đàn áp người trong nước viết bài hay biểu tình chống Trung Quốc, thế thì tại sao ở hải ngoại các Tòa đại sứ và lãnh sự CSVN tổ chức biểu tình chống Trung Quốc? Nói trắng ra, đây là âm mưu của CSVN nhắm nhân cơ hội nầy ra mắt lá cờ đỏ của CSVN. Xin anh chị em đừng dễ dàng để các Tòa đại sứ lợi dụng làm công cụ trình diễn lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ máu của chế độ diệt chủng và bán nước. Như thế, anh chị em sẽ bị mang tiếng đồng lõa với chế độ CSVN.

Anh chị em bị nhồi sọ từ nhỏ ở trong nước. Chuyển đổi tư tưởng là một quá trình khó khăn và lâu dài. Tuy nhiên, ra nước ngoài du học, có cơ hội học cao hiểu rộng, đọc nhiều sách báo, tiếp xúc rộng rãi, anh chị em có dịp so sánh các chế độ dân chủ trên thế giới với chế độ hiện nay ở trong nước, tại sao anh chị em không nghĩ rằng đã đến lúc anh chị em phải dứt khoát với lá cờ đỏ, là lá cờ của đã trải qua một hành trình đầy tội ác với chế độ CSVN, một chế độ độc tài, tàn bạo, phi nhân, diệt chủng và phản quốc?

Có thể vì hoàn cảnh du học sinh, anh chị em chưa làm gì được, thì khi về nước, anh chị em hãy cùng với dân tộc tranh đấu giải thể lá cờ đỏ và chế độ CSVN. Nếu không, Việt Nam sẽ không thoát khỏi nguy cơ Hán thuộc trong thời gian sắp đến.

Trần Gia Phụng


Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782 Email: trivo@ozemail.com.au

QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ 22
CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

Đại Hội lần thứ 22 của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (CĐNVTD/UC) họp tại Canberra vào ngày 6, 7 và 8 tháng 6 năm 2014, sau khi thảo luận và nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề và nhu cầu liên quan đến CĐNVTD tại Úc Châu và tình trạng vi phạm nhân quyền và dân chủ của người dân Việt Nam tại quốc nội, đã đồng thuận những quyết định sau đây:
  1. Khẳng định lập trường của CĐNVTD/UC là không chấp nhận cộng tác, đối thoại, hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) dưới bất cứ hình thức nào.

  2. Về Nghị Quyết 36 của nhà cầm quyền CSVN:

    2.1 Cực lực lên án những âm mưu xâm nhập và phá hoại của nhà cầm quyền CSVN qua Nghị Quyết 36, chẳng hạn như việc tổ chức các buổi triển lãm văn hóa, trình diễn văn nghệ có nghệ sĩ từ Việt Nam sang, nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong CĐ người Úc gốc Việt.

    2.2 Tùy hoàn cảnh, điều kiện và tình huống tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ, áp dụng phương cách khác nhau để chống lại Nghị Quyết 36.

  3. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam và tiếp tục tranh đấu cho một tiến trình dân chủ hóa Việt Nam:

    Thành lập những Ủy Ban Đặc Nhiệm để nghiên cứu, vận động chánh giới tổ chức và điều hợp các chương trình cũng như thường xuyên cập nhật và trợ giúp Ban Chấp Hành CĐNVTD/UC trong việc hỗ trợ đồng bào trong nước chống ngoại xâm và góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải và tiến trình dân chủ hóa của Việt Nam.

  4. Về sự tham gia của giới trẻ vào các sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam và chính mạch:

    Tiếp tục lưu tâm và trợ giúp các hội sinh viên học sinh và những hội đoàn trẻ khác của CĐNVTDUC, trong các sinh hoạt của họ. Khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho giới trẻ tham gia vào các sinh hoạt của Cộng Đồng.

  5. Tổ chức sinh hoạt đấu tranh nhân ngày Quốc Hận lần thứ 40 và kỷ niệm 40 năm hội nhập thành công vào xã hội Úc.
Kêu gọi tất cả các Ban Chấp Hành của các tiểu bang và lãnh thổ Úc Châu, tùy theo khả năng và hoàn cảnh, tổ chức sinh hoạt đấu tranh nhân ngày Quốc Hận lần thứ 40 và kỷ niệm 40 năm hội nhập thành công vào xã hội Úc.

Làm tại Canberra ngày 8 tháng 6 năm 2014,

LS Võ Trí Dũng, Chủ Tịch CĐNVTD/LBUC
Tiến Sĩ Hà Cao Thắng, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW
Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch CĐNVTD/VIC
Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Chủ Tịch CĐNVTD/QLD
Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch CĐNVTD/SA
Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ Tịch CĐNVTD/WA
Ông Lê Công, Chủ Tịch CĐNVTD/ACT
Ông Lê Tấn Thiện, Chủ Tịch CĐNVTD/NT
Bà Trần Hương Thủy, Chủ Tịch CĐNVTD/Wollongong


Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu Nhiệm Kỳ 2014-2016

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782 Email: trivo@ozemail.com.au

THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC CHÂU

V/v: Danh sách Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu Nhiệm Kỳ 2014-2016



Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu lần thứ 22 đã diễn ra tại thủ đô Canberra vào hai ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2014. Đại biểu của các Tiểu bang và Lãnh thổ đã bầu một tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2014-2016. Thành viên của tân Ban Chấp Hành gồm có:

Chủ tịch:                            Luật sư Võ Trí Dũng (NSW)
Phó Chủ tịch Nội Vụ:       Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng (WA)
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Tiến sĩ Hà Cao Thắng (NSW)
Tổng Thư Ký:                   Ông Nguyễn Thế Phong (VIC)
Thủ Quỹ:                          Bà Trần Hương Thuỷ (Wollongong)
Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Wollongong năm 2016.

Xin trân trọng thông báo,

Nguyễn Thế Phong
Tổng Thư Ký




Tuesday, June 10, 2014

Câu chuyện Cờ Vàng, Cờ Đỏ - Cấn Bích Ngọc

Câu chuyện Cờ Vàng, Cờ Đỏ

Cấn Bích Ngọc
(Montreal-Canada)

Các bạn trẻ Việt Nam thân mến,

Khi tôi viết những dòng này thì đất nước chúng ta đã chìm vào bóng đêm. Nhưng tôi biết từ mấy tuần qua nhiều bạn đã thao thức bao đêm dài trong bồn chồn lo lắng về tương lai của quê hương Việt Nam yêu dấu.

Từ ngày 2/5/2014, dàn khoan Hải Dương ngự trị trên vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế VN như một sự thách thức của Hán Cộng đối với VN.

Sự kiện dàn khoan Hải Dương đã đưa tâm thức người Việt Nam khắp năm châu về chung một mối. Chúng ta cùng chia sẻ nỗi lo sợ Hán Hoá bởi tham vọng Bắc Kinh quá lớn. Tương phản với phản ứng yếu ớt chiếu lệ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, đông đảo đồng bào trong và ngoài nước đã liên tiếp biểu tình phản đối thái độ hung hãn của Trung Cộng. Nhưng hiếm khi nào chúng ta thấy hai màu cờ song hành bởi tuyệt đại đa số người Việt tỵ nạn luôn trung thành với lá cờ vàng, cương quyết không đứng bên lá cờ đỏ sao vàng trong mọi tình huống mặc dù CSVN rất muốn điều ngược lại để có thể dàn lên tấm kịch hoà hợp hòa giải.

Ở quê nhà, chắc các bạn tự hỏi tại sao chúng tôi lại mâu thuẫn trong lời nói và hành động? Chúng tôi đã không ngừng xác nhận sẽ luôn đồng hành với người dân quốc nội, sẽ luôn hỗ trợ vô điều kiện những cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ tại quê nhà. Nhưng tại sao, người Việt hải ngoại không bao giờ chấp nhận lá cờ sao vàng trên biển máu?

Câu chuyện bất tương đồng giữa cờ vàng Quốc Gia và cờ đỏ Cộng Sản là một câu chuyện dài nhiều đau thương của một dân tộc bất hạnh mà tôi sẽ cố gắng kể lại cho các bạn.

Lá cờ vàng ba sọc đỏ đã xuất hiện đầu tiên vào thời vua Thành Thái năm 1890 đến năm 1920. Nền vàng dựa theo màu cờ của Trưng Triệu ngày xưa. Không chỉ thế, màu vàng là màu truyền thống của lá quốc Kỳ Việt Nam qua nhiều triều đại lịch sử suốt hàng ngàn năm qua. Vào năm 1948, lá cờ vàng ba sọc đỏ tái xuất hiện trên toàn quốc. Sau đó trở thành lá quốc Kỳ của miền Nam Việt Nam đến tháng tư, 1975. Lá cờ vàng đã có xuất xứ rõ ràng và mang truyền thống nối tiếp của dân tộc. Ba sọc đỏ tượng trưng ba miền Trung Nam Bắc cùng luân lưu dòng máu Lạc Hồng

Ngược lại, lá cờ đỏ sao vàng mang sắc màu của quốc tế cộng sản, xuất xứ từ Phúc Kiến Trung Hoa, biểu hiện cho độc tài đảng trị , phi dân tộc. Màu cờ đỏ tượng trưng cho màu máu với duy nhất một ngôi sao vàng phản ảnh thực tế một đảng Cộng Sản độc tài sống trên biển máu nhân dân. Rõ ràng quốc kỳ của Việt Nam hiện nay chẳng có chút liên quan đến với truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt ta. Từ xuất xứ, lá cờ đã mang bản chất lai căng, vong bản. (1)

Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện vào năm 1945 khi Hồ Chí Minh lợi dụng lòng yêu nước chống thực dân Pháp để cướp chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, dưới lá cờ đỏ, Hồ Chí Minh đã đọc bài diễn văn độc lập cóp nhặt ý từ bài tuyên ngôn thứ nhất của Hoa Kỳ. Nhưng đây chỉ là một trong vô số lọc lừa của họ Hồ. Bởi trái ngược với Hoa kỳ, trong 70 năm ngự trị, ông Hồ và đồng bọn chỉ biết răm rắp tuân lệnh các đàn anh Cộng Sản, không ngừng dùng mọi thủ đoạn kể cả bạo lực để biến người dân thành công cụ phục vụ Đảng.

Do đó, chỉ vài năm sau, toàn miền Bắc ngập tràn trong biển máu với các phong trào Tù Cải Tạo, Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm.

Sau khi chiếm được chính quyền miền Bắc vào năm 1954, Hồ Chí Minh đã cho du nhập nguyên cái mô hình giết người của Mao Trạch Đông dưới danh từ “Học tập Cải tạo” nhằm thủ tiêu tất cả những người chống đối hoặc bị cho là “bất lợi” cho chủ nghĩa xã hội. Ngoài Hồ Chí Minh và những tên đồng đảng ra, không ai biết được số nạn nhân bị đưa đi “cải tạo” là bao nhiêu; nhưng có thể ước tính là nhiều triệu người, vì căn cứ vào con số nạn nhân chết trong các “trại cải tạo” là 850,000 người. (Theo Tổ Chức Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản -The Victims of Communism Memorial Foundation) (2).

Riêng về Cải Cách Ruộng Đất thì nhà nước cộng Sản đưa ra con số nạn nhân bị đấu tố chính thức là 172,008. (Lịch sử Kinh Tế Việt Nam, tập hai do Đặng Phong làm chủ biên xuất bản năm 2005). Như thế chúng ta có thể khẳng định là số nạn nhân thật sự phải cao hơn. Các giai cấp Trí, Phú, Địa, Hào đã bị ”đào tận gốc, trốc tận rễ”. Máu của hàng triệu dân vô tội đã đổ xuống như lời hô hào khát máu của Tố Hữu:

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt (Trích từ Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc, trang 37)

Nhưng thành tích sát hại dân lành của CSVN không ngừng ở đây. Vào mùa Xuân Mậu Thân 1968, hiệp ước hưu chiến 36 giờ đồng hồ đã được thỏa thuận giữa hai chính phủ Nam Bắc để người dân được hưởng một tết truyền thống trong an vui, CSVN đã vi phạm thỏa ước hòa bình này, xua quân vào nhiều tỉnh miền Nam. Thành phố Huế đã bị CS chiếm giữ 25 ngày. Trong biến cố này, trên 5000 người dân Huế đã bị CSVN sát hại dã man.

Mùa xuân 1975, Cộng Sản Việt Nam tiếp tục vi phạm hiệp định Paris 1973, với sự viện trợ tối đa của Liên Xô và Trung Cộng, chúng đã cưỡng chiếm miền Nam. Một tháng sau khi xâm chiếm miền Nam, CSVN đã áp dụng Nghị Quyết số 49—NQTVQH ngày 20-6-1961 và Thông Tư số 121-CP ngày 8-9-1961 của chúng để đưa một triệu quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đi “học tập cải tạo”, thực chất là đưa vào tù để trả thù. Điều kiện sống ở những trại tù này rất khắc nghiệt, các người tù bị bỏ đói, đánh đập, và lao động rất khổ nhục như ở thời tiền sử đưa con số tử vong trong tù cải tạo lên đến 165,000 nạn nhân.

Ngoài ra, chiến dịch đánh Tư Sản Mại Bản cũng là một hình thức cướp của trá hình của Việt Gian CS. Chủ nhân các cơ sở kinh tế, thương mại tại miền Nam đều bị ghép vào tội phản động và tư sản mại bản, bị tịch thu tài sản thậm chí bị giam giữ. Hàng triệu người bị đuổi lên vùng kinh tế mới nơi rừng thiêng nước độc, nhiều người đã phải bỏ xác vì bệnh tật, đói khát.

Cũng kể từ tháng 4/1975 khi lá cờ thắm máu tràn vào miền Nam, hàng triệu người dân Việt liều chết ra đi. Đây là một cuộc di tản vĩ đại và bi thương nhất trong lịch sử nhân loại. Họ lao vào cái chết dể tìm sự sống. Chính sự can đảm một cách phi lý đã làm rung động lương tâm thế giới và làm thức tỉnh những trái tim phản chiến. Hơn 500 ngàn người chết trong biển cả rừng sâu. Tự do hay là Chết, đây là thông điệp hùng hồn của người dân Việt gửi đến nhân loại. Chính những cái chết bi thương tức tưởi này đã khiến thế giới mở rộng vòng tay đón nhận làn sóng người tỵ nạn CS ồ ạt. Năm trăm ngàn đồng bào đã nằm xuống để giơ cao chính nghĩa tự do mà lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng, thì làm sao ngày nay chúng tôi có thể phản bội lại họ khi đứng bên lá cờ đã nhuộm máu của CSVN?

Không những chỉ độc ác trong thời kỳ chiến tranh và đối với kẻ thù. Ngày nay để củng cố quyền lực, CSVN không ngần ngại tiếp tục dùng lối hành xử man rợ để bóp nghẹt những tiếng nói dân chủ. Vô số những người dân yêu nước vì bày tỏ ý chí bảo vệ môi trường, bảo vệ quê hương, chống tham nhũng chống Trung Cộng xâm lược đều bị đàn áp và bắt giam như LM Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Mục sư Lê Hồng Quang (Giáo Hội Tin Lành Mennonite), các cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài; các trí thức yêu nước như Bs Nguyễn Đan Quế, TS Lê Quốc Quân, GS Đinh Đăng Định, LS Nguyễn Văn Đài, ký giả Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Hồ Thị Bích Khương, Bùi Thị Minh Hằng, nhạc sĩ Việt Khang và còn rất nhiều tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ và tra tấn. Ngoài ra,nhà cầm quyền tiếp tục dung bạo lực để hà hiếp dân lành, ngang nhiên cướp đất, cướp nhà đưa đến nhiều cái chết oan khiên. Con số trên hai triệu dân oan bị cướp đất nhà hiện nay là một bản cáo trạng khác về tội ác CS.

Nhưng tội ác to lớn nhất của Hồ Chí Minh và đảng CSVN là đã bán đứng biển đảo và đất đai cho cho Tàu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.
Kể sao cho hết tội ác Cộng Sản. Nhưng kẻ giết người không bao giờ thú tội sát nhân. Càng độc ác thì CSVN càng xảo quyệt, họ đã dùng mọi thủ đoạn để che dấu bản chất bạo tàn của mình và đánh bóng chế độ. Một Hồ Chí Minh đã rơi lệ, những giọt nước mắt cá sấu, khóc cho hơn 100 ngàn cái chết oan khiên của phong trào CCRĐ. Và lịch sử Mậu Thân đã được viết lại, thành tích chôn sống dân lành nay được quy cho quân đội VNCH và Hoa Kỳ. Các thế hệ sanh sau bị nhồi sọ bằng những chiến thắng huyền thoại, những thành tích hoang tưởng (do CSVN can tâm làm thân ngưu mã cho giặc Tàu Cộng, Liên Xô mà có được), chữ Xâm Lược được hoán đổi thành mỹ từ Giải Phóng. Vì thế trong khi thế giới đang đua chạy trong tiến hóa văn minh, Việt Nam vẫn thậm thụt trong hố sâu chậm tiến bởi những học thuyết Lê Nin lạc hậu đã bị nhân loại đào thải. Tệ hại nhất, học sinh cả nước phải ra sức nhồi nhét tư tưởng,đạo đức Hồ Chí Minh vào hành trang kiến thức. Theo thời gian, huyền thoại Hồ Chí Minh, một kẻ bán nước, vô thần, vô đạo đức đã bị phơi trần bởi nhiều tác giả. Nhưng các bạn có thể tìm đọc Đêm Giữa Ban Ngày của tác giả Vũ Thư Hiên, một nhân chứng sanh trưởng trong chế độ, “cháu ngoan bác Hồ” một thuở.

Thật đáng buồn cho một đất nước khi những người trẻ không biết đến lịch sử của dân tộc họ. Càng bất hạnh hơn khi họ phải học một lịch sử đã bị ngụy tạo. Vì từ những tư tưởng sai lệch sẽ đưa đến những ngộ nhận nghiêm trọng: lầm tưởng kẻ thù dân tộc là anh hùng cứu nước. Thương thay những người con Việt Nam, trải qua bao năm dài trong ảo tưởng: Đảng ta vinh quang, oai hùng. Ngày nay nhờ ánh sáng của truyền thông internet, sự thật được phơi bày. Ánh hào quang lấp lánh của Đảng thực chất chỉ là những giọt nước ao tù tanh tưởi . Bộ máy tuyên truyền của CSVN cực kỳ tinh xảo, lợi dụng lòng yêu nước để biến những thanh niên thiếu nữ miền Bắc thành những công cụ đánh thuê trong mục đích bành trướng CS quốc Tế như lời Lê Duẫn “chúng ta dánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung quốc”. Miền Nam nhân bản tiến bộ, Hòn Ngọc Viễn Đông đã không bao giờ cần miền Bắc giải phóng. Bao nhiêu giọt nước mắt rơi cho đủ để khóc cho lý tưởng cao cả của tuổi trẻ VN bị Đảng CS lợi dụng.

Các bạn trẻ, thật đau lòng khi bao năm qua, vì sống trong sự lọc lừa, các bạn đã tôn vinh và gắn bó với lá cờ đỏ. Những tưởng là lá cờ dân tộc, thực chất chỉ là lá cờ nô lệ. Hiện nay Quốc Tế Cộng Sản đã bị toàn thế giới lên án về:

Tội ác chống lại hòa bình nhân loại.
Tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người. (3)

Các bạn thấy đó, ngày nay bộ mặt nạ của CS quốc tế đã rơi xuống, chủ nghĩa CS tại Đông Âu đã bị khai tử ngay tại cái nôi của nó. Tại Nga, huyền thoại Lê Nin đã bị đập vỡ tan tành. Cả thế giới kinh sợ và chán ghét CNCS. Họ ví chủ nghĩa Cộng Sản tàn ác ngang hàng với các chế độ Phát Xít

Ngày 18/5 vừa qua, khi lá cờ đỏ của đoàn ngườiViệt biểu tình xuất hiện ở Washington thì cách đó không xa là đài tưởng niệm của gần 100 triệu nạn nhân vô tội trên thế giới đã bị CS sát hại. Các bạn có tưởng tượng được sự căm phẫn lẫn khinh sợ của người Hoa Kỳ khi nhìn biểu tượng của CS khát máu đi giữa lòng thủ đô dân chủ? Đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã xác nhận: Cầm hộ chiếu Việt Nam là cả một sự nhục nhã khi ra nước ngoài.

Và hiện tại, hơn lúc nào hết, CSVN đã xuất đầu lộ diện là những kẻ bán nước qua công hàm nhượng đảo 1958 của Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, các bạn có tự hỏi tại sao Trung Cộng lại ngang nhiên đến thế? Tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại có những phản ứng kỳ dị, đàn áp một cách vô nhân những người biểu tình chống Trung Quốc? Phải chăng CSVN đã âm thầm trải thảm đỏ cho quan thầy của chúng từ nhiều thập niên qua? Qua những gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta từ bao năm qua, các bạn đã dễ dàng có câu trả lời.

Ngày nay nhìn về quê hương, tim chúng tôi quặn thắt đau. Trước thái độ hèn nhược của CSVN, con thuyền tổ quốc đang chòng chềnh giữa phong ba, nguy cơ ngàn năm nô lệ giặc Tàu thật cận kề như lời cảnh báo của nhạc sĩ Việt Khang. Máu chảy ruột mềm, chúng tôi căm phẫn khi hàng ngày chứng kiến cảnh đồng bào quốc nội bị đánh đập, giết hại bởi hai kẻ thù dân tộc: CSVN bán nước và Hán giặc xâm lăng. Chúng tôi ao ước được cùng quý vị đồng hành trên con đường phục quốc đánh đuổi những kẻ tử thù.

Các bạn trẻ Việt Nam thân mến,

Có những sự thật được khai phá từ ngàn giọt lệ rơi của một niềm tin bị phản bội. Còn tâm trạng nào bi thương hơn khi nhận diện kẻ tử thù không ai khác hơn là kẻ đã ru ngủ ta, là người mà ta đã ngộ nhận là thần tượng do bởi những lọc lừa. Xin hãy như An Dương Vương, dứt khoát đánh ngã kẻ thù dân tộc. Nhưng khi sự thật được phơi bày, An Dương Vương đã mất tất cả. Ngược lại, ngày nay sự dứt khoát của các bạn sẽ có cơ may đem lại sự hồi sinh cho dân tộc. Xin hãy biến đau thương thành sức mạnh hành động để từ điêu tàn đổ nát, nước Việt Nam sẽ vươn lên thành một quốc gia giàu mạnh, nhân bản, phú cường.

Cả dân tộc ta đã bị CSVN lừa bịp trong một thời gian quá lâu dài. Nhưng hôm nay, sự thật đã được trả về cho lịch sử. Khi đã nhận diện được bản chất xảo quyệt của CSVN, chúng ta quyết sẽ không còn rơi vào bẫy CS nữa. Bởi vì còn mù quáng, nhẹ dạ thì sẽ đời đời mất nước. CSVN thà hy sinh đất nước chứ không mất đảng, song song với bạo lực, chúng sẽ tận dụng triệt để những chiêu bài mỵ dân như chúng đã làm từ bao thập niên qua.

Sau sự kiện Cải Cách Ruộng Đất, Hồ Chí Minh đã khóc và xin lỗi nhân dân miền Bắc. Cũng tương tự, sẽ có ngày khi Việt Nam thực sự trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng, toàn dân Việt Nam cũng có thể nhận được lá thơ ăn năn thắm thiết của bộ ba Dũng, Trọng, Sang gửi từ những lâu đài tráng lệ tại Thụy Sĩ, Hoa Kỳ. (Khi tổ quốc hoàn toàn rơi vào tay giặc thì những tên bán nước này đã cuốn gói chạy cùng với tài sản khổng lồ lấy từ máu thịt nhân dân)

Các bạn trẻ, các bạn là tương lai dân tộc. Các bạn có bổn phận tìm hiểu lịch sử và phán xét. Hơn lúc nào hết tổ quốc cần sự sáng suốt và quyết chí của các bạn. Đã đến lúc các bạn phải có can đảm nhận diện sự thật, hãy quay lưng lại với quá khứ để bước qua ngã rẻ mới hầu mở ra một sinh lộ cho dân tộc. Chân dung bán nước, hại dân của CSVN đã lộ rõ, đừng tiếp tục chọn lá cờ nhuộm máu dân vô tội làm biểu tượng cho khát vọng tự do dân chủ của các bạn. Vì đó là một mâu thuẫn tột cùng. Cả thế giới đều gán kết lá cờ đỏ vào chế độ độc tài, chuyên chế.

Cờ vàng bên cờ đỏ, dấu hiệu mà CSVN mơ ước, giấc mộng hòa hợp hoà giải sẽ thành??. Nhưng trải qua hơn 70 năm với bao thảm cảnh, thây người đã chất thành núi, non sông đang chênh vênh bên bờ vực thẳm, chúng tôi không thể nào bị đánh lừa lần nữa. Không thể có sự khoan nhượng với người CS, vì bản chất tàn độc của họ muôn đời sẽ không thay đổi như lời Tổng thống Nga đã phán xét: CS chỉ có thể giải thể, không thể nào họ thay đổi. Để lá cờ vàng hồn thiêng sông núi bên cạnh cờ đỏ là một điều sĩ nhục cho tiền nhân và là sự phản bội đối với những nạn nhân của CSVN.

Các bạn trẻ thân mến, giặc đã tràn vào nhà, hãy vùng dậy, hãy cởi bỏ những gông kềnh của một lịch sử dôi trá. Thần tượng và trung thành với kẻ thù dân tộc chỉ dẫn đất nước vào tử lộ. Chúng tôi vẫn vững tin vào trí tuệ và sự can trường của tuổi trẻ Việt Nam. Do đó, con đường tự do dân chủ chưa hoàn thành mà đã thấp thoáng nhân dáng của những Phù Đổng Thiên Vương. Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có, tổ quốc đang chờ các bạn, tiếng chuông lịch sử đã ngân vang.

Các bạn hỡi, hãy vứt bỏ những tàn dư ký ức của một thời gian dối ngự trị, hãy ngửng cao đầu, tiến bước mở ra trang sử oai hùng nhưng trung thực cho dân tộc. Hãy xây dựng lại quê hương trong đó sẽ không còn những phiên tòa kết tội những người yêu nước, không còn thảm trạng dân oan trong cảnh màn trời chiếu đất, hãy tô điểm lại giấc mơ của những thiếu nữ Việt Nam để họ không còn là những con thiêu thân cam chịu lấy những người đàn ông ngoại quốc già nua tật nguyền để mong vượt thoát thiên đuờng xã hội chủ nghĩa.

Tổ quốc sẽ đời đời ghi ơn các bạn.

Ước mong sao một ngày về quê hương không Cộng Sản, được ngâm mình giữa sóng nước Trường Sa, nghe môi thấm mặn vị nước biển và nước mắt hạnh phúc cho quê hương đã hồi sinh.

Cấn Thị Bích Ngọc, tháng 6/2014
_________
(1) Các bạn trẻ có thể đọc bài Cờ Vàng, hay tìm vào xem you tube “Cờ Đỏ Sao Vàng, không có độc lập tự do” của bạn Lê Trung Thành để hiểu thêm về ý nghĩa cờ vàng, cờ đỏ. Tôi rất cảm phục bạn sinh viên Lê Trung Thành , là một người sinh ra và lớn lên trong mái trường xã hội chủ nghĩa, nhưng đã có bài biên khảo rất công phu, trung thực và can đảm về lá cờ vàng nhân bản và cờ đỏ bán nước.

(2) Trích từ “Tù Cải Tạo, Tội ác chống nhân loại của Cộng Sản Việt Nam”, Đỗ Ngọc Uyển 10/2008

(3) Các bạn có thể tìm đọc cuốn“ Hồ Sơ Đen Về Cộng sản” hay còn được dịch “Mật Thư Tội Ác Cộng Sản” nguyên bả n bằng Phá p ngữ (Le Livre Noir Du Communisme) do nhiều học giả Âu châu biên soạn từ những nạn nhân Cộng Sản còn sống sót và Stéphane Courtois biên tập để thấm thía những cuộc đàn áp đẫm máu của cộng sản trên các nước họ nắm quyền cai trị nhằm tiêu diệt mọi thành phần xã hội có nếp tư duy và lập trường khác với Cộng Sản. Nếu chỉ muốn biết về tội ác Cộng Sản Việt Nam thì các bạn có thể tìm đọc trên mạng tác phẩm: “Hồ Sơ Đen của Cộng Sản Việt Nam” của tác giả Michel Tauriac (nguyên tác: Viet Nam- Le Dossier Noir du Communisme de 1945 à nos jours



Giải thể đảng CSVN để cứu đất nước thoát khỏi đại nạn diệt vong! - Cao Lân

Cao Lân
 “Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu; Một trăm năm nô lệ giặc Tây. Không mất nước! Nhưng chỉ mới có mấy chục năm thôi, đảng Cộng sản Việt Nam sắp sửa dâng đất nước cho giặc Bắc (Tầu)”.

Câu nói trên đã do Linh Mục Phêrô Nguyễn Tiến Đắc phát biểu trong buổi Lễ Tưởng Niệm 50 năm Tổng Thống Ngô Đình Diệm Vị Quốc Vong Thân, tại Anh quốc. Những lời phát biểu này đã nói lên một sự thật vô cùng đau đớn và xót xa cho toàn dân Việt, để rồi, nếu gần 90 triệu người Việt Nam không sớm cùng nhau đứng lên, sát cánh bên nhau, bằng mọi cách, để giải trừ đảng Cộng sản Việt Nam, là cách duy nhất, để thoát khỏi đại nạn diệt vong cho đất nước và dân tộc.

Ngược thời gian, trở về với lịch sử hàng ngàn năm trước, qua những bài học xương máu để dựng nước và giữ nước của tiền nhân, mà Di Ngôn của Vua Trần Nhân Tông là lời tiên báo về “đại họa Trung Hoa” cho con cháu sau này; nhưng chính đảng cộng sản Việt Nam vì đã đặt quyền lợi của cá nhân và bè đảng lên trên sự tồn vong, an nguy của Tổ Quốc và Dân Tộc, nên đã không cần ghi nhớ LỜI DI CHÚC CỦA TIỀN NHÂN:

VUA TRẦN NHÂN TÔNG
(1258-1309)

Các Người chớ quên!
Nghe lời Ta dạy

Chính nước lớn
Làm những điều bậy bạ
TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI
Bất nghĩa bất nhân

Ỷ nước lớn
Tự cho mình cái quyền ăn nói!
Nói một đường làm một nẻo! Vô luân!
Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải.
Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM!

Họa Trung Hoa!
Tự lâu đời truyền kiếp!

Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!
Không tôn trọng biên cương theo quy ước
Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta
Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy!

Gặm nhấm dần
Giang Sơn ta nhỏ lại
Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di

Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới
Canh cánh bên lòng “ĐẠI SỰ QUỐC GIA”!
Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆT
Biến nước ta thành quận huyện Trung Hoa!

VẬY NÊN
CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN
KHÔNG ĐỂ MẤT
MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI
HÃY ĐỀ PHÒNG
QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA!

LỜI NHẮN NHỦ
CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC
CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.


Quả đúng như những lời của Linh Mục Phêrô Nguyễn Tiến Đắc đã nói. Dân Tộc Việt Nam không bị diệt vong sau một ngàn năm nô lệ giặc Tầu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, nhưng đau đớn thay, chỉ có mới mấy chục năm thôi, mà trên đất nước của chúng ta, ở nơi đâu cũng có những “đặc khu kinh tế” và đầy dẫy lũ giặc Tầu, chúng nghênh ngang bức hiếp, giết hại các ngư dân, và đồng bào ta, kể cả vụ án của một tên Tầu đã giết chết một đứa bé chỉ lên tám tuổi. Thế nhưng, đảng Cộng sản không hề dám động tới sợi lông chân của một tên giặc Tầu, mà ngược lại, chúng còn ra sức bảo vệ cho lũ giặc Tầu ngang ngược được bình an, ung dung sống trên đất Việt.

Dân tộc ta đã hãnh diện và tự hào vì có một Thái Sư Trần Thủ Độ với câu nói:

“Đầu tôi chưa rơi xuống đất; Xin Bệ Hạ đừng lo!”

Và Đức Thánh Trần Hưng Đạo trong trận chiến Bạch Đằng lừng danh kim cồ. Ngài đã chỉ kiếm xuống giòng sông mà thề rằng:

“Trận này không phá xong giặc Nguyên, thì không về đến sông này nữa”

Đảng Cộng sản Việt Nam không cần nhớ những lời của tiền nhân đã để lại, nên đã rước giặc Tầu vào dày xéo quê hương, giết hại dân lành, dâng hiến lãnh thổ, lãnh hải cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Những tội tày trời này, không đời nào được bôi xóa.

Vừa qua, Cao Lân tôi đã viết bài: Việt cộng không bao giờ chống Tầu cộng. Đó là một sự thật, mà toàn dân đều đã thấy, qua việc gia tăng những hành vi xâm lăng của giặc Tầu suốt thời gian hơn một tháng qua; nhưng đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không hề có một hành động nào để chứng tỏ chúng đang thay mặt nhân dân Việt Nam để nắm giữ “chủ quyền” đất nước.

Nên nhớ, giặc Tầu đã chiếm Trường Sa, thành lập “thành phố Tam Sa” và cho tới nay, thì giặc Tầu đang có mặt ngay tại Hoàng Sa. Chúng đã đánh chìm tầu của ngư dân Đà Nẵng, khiến cho hai ngư dân thiệt mạng, chưa nói đến một số đông ngư dân đã bị giặc Tầu bắt giữ và đánh đập trọng thương. Đến nước này, mà đảng Cộng sản cũng chỉ biết nói cho có lệ, chứ không dám có một hành động nào chứng tỏ trước toàn dân để được gọi là “bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào”, thì đừng nói chi đến chuyện “bảo vệ đất nước”.

Trước kia, khi giặc Tầu chiếm đảo Gạc Ma, đảng Cộng sản “kêu gọi kiềm chế, không nổ súng trước”: Mất đảo Gạc Ma!

Khi giặc Tầu chiếm Trường Sa xây thành phố Tam Sa; đảng Cộng sản kêu gọi “kiềm chế, không nổ súng trước”: Mất Trường Sa!

Ngày nay, giặc Tầu đã và đang xâm chiếm Hoàng Sa; đảng Cộng sản “kêu gọi kiềm chế, không nổ súng trước”: Ắt sẽ mất Hoàng Sa!

Một ngày nào đó không xa. Giặc Tầu xâm chiếm hết cả nước; đảng Cộng sản lại “kêu gọi kiềm chế, không nổ súng trước”: chắc chắn, đất nước và cả Dân Tộc Việt Nam sẽ hoàn toàn rơi vào tay của giặc Tầu!

Trên đời này, có ai không biết, khi có kẻ cướp đến áp đảo, cướp phá nhà của mình, thì chủ nhà cũng như những người trong gia đình phải làm gì? Chẳng lẽ, chỉ biết bảo nhau “kiềm chế”, đừng chống lại cướp, để cho kẻ cướp muốn lấy gì thì lấy, muốn giết người nào thì cứ giết, hay cả gia đình phải bằng mọi cách cùng nhau chống trả quyết liệt, để bảo vệ tính mạng, nhà cửa, tài sản của mình, đồng thời bằng mọi phương tiện có được, phải hô hoán, báo động lên tiếng kêu cứu, thì “hàng xóm” mới biết mà xúm nhau đến tiếp giúp cho.

Nhưng, nếu trong vụ cướp trên, gia đình bị nạn lại biết được có kẻ nội gián, hoặc một vài đứa con ngỗ nghịch, hoang đàng đã ngu muội làm tay sai, chỉ đường mách nẻo cho đám giặc cướp kia xông vào cướp giết, chắc chắn việc ngăn chống, đánh đuổi bọn cướp phá trên muốn có hiệu quả và nhanh chóng, thì mọi người trong gia đình nọ phải khử trừ kẻ nội gián, vô hiệu hóa những đứa con phản loạn trước tiên, kế tới mới đánh đuổi bọn cướp kia đi.

Chính vì những gì đã xảy ra trong suốt thời gian từ khi đảng CSVN cướp quyền cai trị đất nước cho tới nay, như đã nói ở trên, nên toàn dân Việt cần phải biết: Nếu để đảng Cộng sản vẫn tiếp tục tồn tại, thì cả nước sẽ rơi vào tay của Trung cộng!

Chỉ có một con đường duy nhất: Giải thể chế độ và đảng Cộng sản Việt Nam, để cứu đất nước, cứu dân tộc thoát khỏi đại nạn diệt vong!

Cao Lân

Ai là "Việt Kiều"? - Nguyên Giao

Nguyên Giao

“Khúc ruột ở xa ngàn dặm”

Trên truyền thông Việt ngữ, càng ngày hai chữ “Việt kiều” càng thấy xuất hiện nhiều hơn. Chúng ta nên hiểu và sử dụng danh xưng này như thế nào để được chỉnh về chính trị (politically correct)?

“Kiều” có nghĩa là ở hải ngoại, được dùng làm tĩnh tự cho các danh tự, như: “Kiều dân” là người dân sống ở bên ngoài ranh giới quốc gia mà người ấy được sinh ra (native land); “Kiều hối” là tiền bạc ở ngoại quốc; “Kiều vận” là vận động dân mình ở ngoại quốc.

Chữ “kiều” đã được dùng trong các chữ “Pháp kiều”, “Hoa kiều”, “Mỹ kiều”, và “Việt kiều yêu nước”. Dưới thời Đệ Nhất Cộng Hoà, người Hoa sinh sống ở nam Việt Nam được chính thức gọi là Hoa kiều. Suốt trong cuộc chiến Bắc-Nam Việt Nam (1954-1975), nhà cầm quyền Hà Nội gọi các thành phần người Việt ở hải ngoại có những sinh hoạt phản chiến, hỗ trợ, hay có lợi cho cộng sản Việt Nam là “Việt kiều yêu nước”.

Tương tự, người Thái sinh sống ở ngoài Thái Lan là Thái kiều, và người Phi không ở nước Phi là Phi kiều. Trong hoàn cảnh chính trị quốc gia bình thường, liên hệ giữa chính phủ một nước với kiều dân của họ tốt đẹp, và không có vấn đề gì làm hai bên phải bận tâm: Khi những viên chức của chính phủ một quốc gia xuất ngoại công cán ở nơi xa có kiều dân của họ sinh sống, các viên chức cao cấp thuờng được kiều dân tiếp đón tưng bừng như các hình ảnh thấy trên các bản tin thời sự. Ngược lại, khi các kiều dân có dịp về thăm nơi “chôn rau, cắt rốn” của mình, họ thường được đối xử bình thường – có khi còn được biệt đãi – bởi các viên chức chính phủ, nhất là ở các cơ quan liên hệ đến hải quan, du lịch, hay thông hành.

Chữ “kiều” sẽ trở nên khúc mắc hơn khi một quốc gia bị các biến cố chính trị đưa đến các cuộc di dân có khi là ngoài ý muốn tự nguyện của một số các công dân ra khỏi biên giới quốc gia, hay khi quốc gia bị chia thành các chế độ chính trị đối nghịch.

Thí dụ: Hiện có hai nước Hàn quốc: Bắc Hàn, và Nam Hàn, cùng là hội viên của Liên Hiệp Quốc. Như vậy, nếu xét đến liên hệ giữa các Hàn kiều, và hai chính phủ đối nghịch chính trị, cũng như khác biệt về luật lệ quốc tịch, và di dân của Nam và Bắc Hàn, cần phải phân biệt có hai loại Hàn kiều: Nam Hàn kiều, và Bắc Hàn kiều.

Cũng tương tự như Hàn kiều, trường hợp các Hoa kiều của Trung Cộng, và Đài Loan cũng cần phải được phân biệt cho rõ ràng, để có thể tránh được những hiểu nhầm vô tình, hay “vơ đũa cả nắm”, có thể đưa đến những hậu quả chết người: Một Nam Hàn kiều trên đất Mỹ vi phạm những điều kiện của luật lệ di trú nếu bị trục xuất về Bắc Hàn thì khác gì như bị án tử hình?

So với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam là một trường hợp khúc mắc liên hệ đến hai chữ “Việt kiều”. Lý do là vì Việt Nam là quốc gia độc nhất trên thế giới có tỉ lệ dân Việt ở hải ngoại tương đối cao (khoảng 3 triệu, so với 84 triệu trong nước), mà hầu hết thành phần này lại là nạn nhân của chính phủ đang cầm quyền ở Việt Nam, hậu quả của biến cố 1975. Vốn là tị nạn chính trị chế độ cộng sản, người Việt ở hải ngoại luôn luôn tìm mọi cách để biểu lộ cho người dân trong nước, dân bản xứ, cũng như cộng đồng thế giới biết họ không chấp nhận những ngưới cầm quyền ở Hà Nội là đại diện chính thức, và hợp pháp cho quốc gia Việt Nam. Các viên chức của Hà Nội khi đi công cán ở hải ngoại thường bị các kiều dân “dàn chào”, biểu tình phản đối, làm cho bỉ mặt trước truyền thông quốc tế. Ngược lại, khi về thăm Việt Nam, người Việt ở hải ngoại thường bị các viên chức có thẩm quyền ở hải quan, liên hệ đến thông hành, và du lịch cố ý ấn định giá vé, lệ phí cao hơn gấp hai, gấp ba so với cho người trong nước, làm khó khăn để bòn tiền trà nước, để ý bằng con mắt nghi ngờ, cùng các biện pháp kỳ thị khác.

Trong thời chiến, trước khi chiếm được miền Nam, cộng sản Hà Nội đã dùng một số “Việt kiều yêu nước” để tuyên truyền cho chiêu bài “Chống Mỹ, cứu nước” của họ. Thật ra, “Việt kiều yêu nước” chỉ là “người Việt thân cộng ở hải ngoại”.

Ngày nay, Hà Nội lại muốn tiếp tục “mập mờ đánh lận con đen” muốn lợi dụng nguồn tài nguyên (như ngoại tệ, và kiến thức kỹ thuật) càng ngày càng gia tăng của người Việt ở hải ngoại để duy trì chế độ. Họ dùng chữ “Việt kiều” để gọi chung tất cả 3 triệu người Việt ở hải ngoại, với tà ý “xập xí, xập ngầu” với đồng bào ở trong nước, cũng như cộng đồng thế giới rằng 3 triệu người Việt ở hải ngoại vẫn là “Khúc ruột ở xa ngàn dặm”, ám chỉ họ được sự công nhận, và hỗ trợ của 3 triệu “Việt kiều”. Những ai còn nghi ngờ ý đồ của Hà Nội xin hãy tìm đọc kỹ nội dung bộ luật hiện hành về quốc tịch của Hà Nội để thấy rằng: Cộng sản Hà Nội không nhượng bộ một ly nào đối với người Việt trong cũng như ngoài nước. Bộ luật quốc tịch Việt Nam cộng sản vẫn khăng khăng qui định: Người Việt nào chưa được giấy phép của Chủ tịch Nước từ bỏ quốc tịch Việt Nam vẫn là công dân Việt Nam, dù đã vào quốc tịch bất cứ nước nào. Hà Nội không chấp nhận song tịch, mà xác quyết người Việt có quốc tịch nước ngoài vẫn là người còn quốc tịch Việt Nam, nên vẫn bị luật lệ Việt Nam chi phối. Hà Nội còn triệt để hơn nữa khi áp dụng luật này cho các con cháu thế hệ thứ hai sanh tại ngoại quốc của người Việt ở hải ngoại: Những thiếu niên Việt sanh tại Mỹ, Pháp, Úc, v.v., con cái của cha mẹ có quốc tịch của các nước ấy, vẫn bị nhận vơ là “con dân” của cộng sản Hà Nội! Trên thế giới thử hỏi có chính phủ nào vừa vô lý, vừa trâng tráo, và nham hiểm như vậy không?

Trong khi đó, mỗi khi người Việt ở hải ngoại có vấn đề với các cơ quan thẩm quyền sở tại – thí dụ như về giấy tờ cư trú, di dân, hay mỗi khi bị dân bản xứ kỳ thị ở các quốc gia Đông Âu – các viên chức ở sứ quán của Hà Nội lại hoặc bất lực, hoặc cố ý quay mặt làm lơ, không hành xử nhiệm vụ thuộc phạm vi công vụ của mình.

Để tránh sự lợi dụng của nhà cầm quyền Hà Nội, cũng như những thành phần thân cộng ở hải ngoại, chúng ta, nhất là những người Việt đã có quốc tịch của nước sở tại (như Pháp, Đức, Anh, Úc, Mỹ), nên xác minh rõ ràng rằng chúng ta là “người Pháp (hay Đức, hoặc Anh, hay Úc, hoặc Mỹ) gốc Việt, cựu tị nạn cộng sản (nếu thích hợp)”, chứ không phải là “Việt kiều” gì hết! Con em của chúng ta được sinh ra ở hải ngoại là “người Pháp (hay Đức, hoặc Anh, hay Úc, hoặc Mỹ) gốc Việt”, tự động có quốc tịch, và là công dân của nước mà chúng đã được sanh ra. Không kể một thiểu số thân cộng, hầu hết người Việt ở hải ngoại không những không là “Việt kiều”, mà còn công khai cương quyết chống lại các kế hoạch kiều vận của bạo quyền Hà Nội, đồng thời tiếp tay hỗ trợ cho các chiến sĩ tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và dân chủ ở trong nước.

Cũng đừng quên rằng, vì có quốc tịch của nước mà chúng ta sinh sống, đổi lại những quyền lợi đáng kể mà tất cả các công dân của nước đó đều được hưởng hàng ngày, chúng ta có bổn phận thực thi những nghĩa vụ công dân như đóng thuế, đi bầu, tôn trọng hiến pháp cũng như luật lệ, và phục vụ quyền lợi dân tộc và quốc gia sở tại.

Tóm lại, vô tình chấp nhận không đúng nghĩa những từ ngữ Hà Nội láu cá sử dụng – như hai chữ “Việt kiều” – chẳng khác gì như để mình rơi vào bẫy xập tuyên truyền của bạo quyền CS gian manh.

Nguyên Giao



Phải diệt Đảng CSVN trước khi chống xâm lăng Tàu Cộng

Xin Hỏi Anh Là Ai?

Đỗ Hoài Linh

Câu hỏi và cũng là tựa đề của bài hát do nhạc sĩ Việt Khang sáng tác, đã trả lời quá rõ ràng, quá chính xác về vai trò của Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đối với Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) như thế nào. Câu hỏi đó là: Xin Hỏi Anh Là Ai?

Qua những diễn tiến từ cuộc biểu tình đầu tiên tại Hà Nội và Sài Gòn, phản đối việc CSTQ xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và cho đến ngày hôm nay là việc CSTQ đưa giàn khoan vào vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta, cũng đủ để hiểu rằng, mối thâm tình giữa hai đảng Cộng Sản Trung-Việt gắn bó ra làm sao!

Suốt 11 cuộc biểu tình liên tiếp chống CSTQ xâm chiếm biển đảo của chúng ta, không lần nào chính quyền CSVN không đàn áp, không bắt tù đồng bào biểu tình ôn hòa vì lòng yêu nước. Thậm chí, những người chỉ muốn nói lên tinh thần yêu nước của mình qua việc làm của CSTQ đối với đất nước Việt Nam, cũng đều bị bắt tù và bị đánh đập dã man. Như vậy CSVN là ai?

Trong thời gian gần đây, CSTQ đã đưa giàn khoan vào vùng lãnh hải của chúng ta. Chính quyền CSVN không những không xuống đường lên tiếng cùng đồng bào trong nước để bày tỏ lòng yêu nước, để phản đối việc CSTQ xâm chiếm gia tài của cha ông chúng ta để lại, mà ngược lại, CSVN đã tiếp tục đàn áp các cuộc biểu tình giống như chúng đã đàn áp kẻ thù của chúng. Như vậy CSVN là ai?

Một câu hỏi thật đơn giản là: Nếu như CSVN không mở cửa thì làm sao CSTQ vào nhà Việt Nam được! Nếu như CSVN cương quyết chống đối CSTQ xâm chiếm Việt Nam giống như Nhật Bản, giống như Phi Luật Tân chống đối thì làm sao CSTQ dám ngang tàng vào vùng biển của VN chúng ta như chỗ không người vậy!

Đảng CSVN tung ra trò mị dân hầu để che giấu việc chúng tùng phục đàn anh, che giấu việc chúng một lòng trung thành với đảng Cộng Sản quốc tế mà nay do CSTQ làm thủ lãnh. Năm xưa, đảng CSVN đã được đảng Cộng Sản quốc tế, đứng đầu là đảng Cộng Sản Liên Xô và đảng CSTQ, trợ giúp từ tinh thần đến vật chất để cưỡng chiếm miền Bắc Việt Nam và năm 1975 thì tiếp tục cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Và giờ đây, CSVN từng bước dâng nước Việt Nam lên cho đàn anh cai quản hầu để đảng Cộng Sản của chúng chia nhau hưởng lợi. Qua việc làm đó cũng không có gì làm cho chúng ta đáng ngạc nhiên cả!

Tôi đã đọc nhiều bài viết trên mạng của nhiều tác giả khác nhau. Đa số đều cho rằng đảng CSVN và đảng CSTQ là hai đảng phái khác nhau, nhưng riêng theo thiển ý của tôi, thì đảng CSVN và đảng CSTQ là một và vì vậy mà chính quyền đảng CSVN hiện nay, không dám lên tiếng phản đối những việc của CSTQ đã gây ra cho Việt Nam chúng ta. Nếu có thì chúng chỉ muốn chơi trò đánh lận con đen là bọn chúng, CSVN cũng “yêu nước” như bao nhiêu đồng bào Việt Nam khác.

Theo tình hình hiện nay của đất nước, nếu như chúng ta vẫn còn cho rằng đảng CSVN nhu nhược, hèn với giặc hoặc đảng CSVN cần phải thay đổi thái độ đối với CSTQ ..v..v.. thì chúng ta đã vô tình công nhận là đảng CSVN không phải là tay sai của đảng CSTQ và công nhận là đảng CSVN cũng yêu nước như chúng ta!

Đảng Cộng Sản là một đảng phái tôn thờ chủ nghĩa tam vô: Vô Tổ Quốc, Vô Văn Hóa và Vô Nhân Tính. Cho nên đảng Cộng Sản cần phải dẹp bỏ chứ không thể nào “sửa lại xài” được.

Là người thuộc thế hệ hậu duệ, thế hệ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), chung tôi muốn thưa rằng, chúng ta hãy nhận định cho rõ vai trò của CSVN đối với CSTQ. Chúng không phải là hai mà là anh em cùng một nhà. Cho nên, muốn đánh đuổi CSTQ ra khỏi bờ cõi của đất nước Việt Nam, thì chúng ta phải diệt CSVN trước. Có như vậy thì mới không còn cảnh giặc em bên trong đón rước giặc anh bên ngoài vào nhà Việt Nam của chúng ta được nữa.

Đất nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam chứ không phải của riêng một đảng phái nào cả và một ngày gần đây, gần đây thôi, đảng CSVN sẽ không còn tồn tại trên mảnh đất dấu yêu Việt Nam của chúng ta nữa. Chắn chắn là như vậy!

Đỗ Hoài Linh



Monday, June 9, 2014

Anh Chọn Ai ? - Đỗ Văn Phúc

Anh Chọn Ai? Còn Chế Độ CS, Còn Nguy Cơ Đô Hộ Ngoại Bang
Đỗ Văn Phúc

Nếu Trung Cộng đánh với Việt Cộng, thì anh sẽ ủng hộ bên nào?

Đó là một câu hỏi mà chúng tôi thường phải cố gắng né tránh mỗi lần bị bạn bè vặn hỏi trong mấy tuần lễ vừa qua, sau khi sự việc Trung Cộng đưa dàn khoan HD vào sâu trong hải phận Việt Nam có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh ở Đông Nam Á.

Sở dĩ phải né tránh, vì đây là một vấn đề rất tế nhị mà bất cứ câu trả lời nào cũng có thể dẫn đến sự hiểu lầm và làm mình bị đả kích bởi chính những chiến hữu của mình do cách nhìn khác nhau trong vấn đề chính trị.

Ủng hộ Trung Cộng ư? Đó là điều không một người Việt Nam yêu nước nào nghĩ tới. Trung Hoa, từ hàng ngàn năm nay vẫn là một thế lực đe doạ nền độc lập không những của Việt Nam, mà còn của nhiều nước lân bang trong vùng Á Châu. Bàn tay của nó ngày nay còn vói xa tới tận Châu Mỹ Latin và Châu Phi. Chỉ có Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản bị đầu độc bởi cái gọi là “tinh thần quốc tế vô sản” mới coi Trung Cộng là thầy, là bạn. Họ đã quỳ mọp dâng biển đảo quê hương để nhận viện trợ quân sự dồi dào nhằm nuốt gọn Miền Nam trù phú, xây dựng nên nền chuyên chính hà khắc đàn áp nhân dân, vơ vét cho đầy túi tham của họ.

Người Việt Nam yêu nước chắc chắn phải coi Trung Cộng là kẻ thù truyền kiếp.
  • Vậy muốn thắng Trung Cộng thì phải ủng hộ Việt Cộng không?
Cuộc chiến mà chúng ta tưởng phải xảy ra sau những biến cố bạo động ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có, khi cả tập đoàn cai trị Cộng Sản Việt Nam vẫn khư khư giữ một thái độ hèn yếu, khuất phục trước bọn Tàu Cộng. Trong khi hàng ngàn dân xuống đường biểu tình phản đối bọn côn đồ Trung Cộng, thì những lãnh tụ cao cấp của CSVN vẫn giữ thái độ im lặng. Thậm chí còn phát ra những lời tuyên bố khiếp nhược, vẫn coi trọng cái gọi là tình hữu nghị giữa hai đảng, hai nước. Đánh nhau đến chết người, đắm thuyền mà tên Bộ Trưởng Quốc Phòng VC Phùng Quang Thanh coi là chuyện xích mích nhỏ giữa anh em trong nhà!

Từ hàng chục năm sau cuộc chiến, Việt Nam Cộng Sản vẫn chưa tìm cho mình một thế đứng độc lập, chưa tìm cho mình những bạn đồng minh đáng tin cậy. Khư khư bảo thủ cái học thuyết Cộng Sản đã bị thế giới chôn vùi từ sau sự sụp đổ của Liên Bang Nga Sô Viết, đám lãnh đạo ngu dốt và ngoan cố của Việt Nam đã bám vào một kẻ thù truyền kiếp để sống còn, mà từ chối những bàn tay thân hữu do Hoa Kỳ và các nước dân chủ chìa ra cho họ. Họ chỉ biết muối mặt nhận tiền viện trợ, đầu tư; mà không dám thay đổi cách nhìn để kết bạn với thế giới tự do. Khi biến cố 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra, CSVN đã reo hò vui mừng trước tai biến đau thương của Hoa Kỳ gây ra bởi bọn khủng bố Hồi Giáo. Khi Tàu Cộng đem chiến thuyền quấy nhiễu biển Philippines, VNCS đã im lặng một cách đồng loã. Thì nay khi cần đến, làm sao cả hiệp hội ASEAN có thể lên tiếng bênh vực VN cho dù Nguyễn Tấn Dũng có lên tiếng kêu gọi? Có thể nói, nếu chiến tranh xảy ra bây giờ, VNCS sẽ đơn độc, chẳng có đồng minh nào hỗ trợ, dù Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, thậm chí Ấn Độ cùng chia sẻ chung kẻ thù Trung Cộng.

Nhưng cứ đặt giả thuyết là sẽ có cuộc chiến tranh Việt-Hoa, thì câu trả lời cũng không khó mấy nếu chúng ta minh định đúng đắn lập trường Quốc Gia chống Cộng Sản và các chế độ độc tài.
  • Là người Việt Nam, chúng ta coi Trung Cộng là kẻ thù cố hữu, là ngoại xâm.
  • Là người Quốc Gia, chúng ta coi chế độ CS là kẻ nội thù không đội trời chung.
  • Cả hai kẻ thù đều phải chống, phải tiêu diệt. Tuy nhiên, khi đối phó với chúng, chúng ta cần biết kẻ nào khó chống hơn.
Đối phó với Trung Cộng, chúng ta có một toàn lực người dân Việt Nam trong và ngoài nước với truyền thống chống ngoại xâm hun đúc từ hàng ngàn năm. Nếu Trung Cộng thắng và chiếm Việt Nam, thì tinh thần yêu nước quật cường sẽ lên cao độ, đất nước sẽ sản sinh ra một Hưng Đạo, một Quang Trung, Lê Lợi để lãnh đạo cuộc kháng chiến thành công. Quân Tàu khó yên ổn trong một đất nước lạ, bao quanh bởi kẻ thù, phong thổ khí hậu khắc nghiệt, và bên ngoài còn cả cộng đồng thế giới sẵn sàng yểm trợ chúng ta.

Trong trường hợp CSVN đánh và thắng, dân tộc Việt Nam lại tiếp tục đắm chìm trong chế độ cai trị tàn khốc. Bọn CSVN lại thêm một lần huyênh hoang khoe công trạng “dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng…” “dưới lá cờ (đỏ sao vàng) bách chiến bách thắng…”; và sẽ có không ít những người u mê sẵn sàng vinh danh cái chiến công này như lời của Cù Huy Hà Vũ từng ca tụng chiến thắng 30-4:“... Quả thực, theo quan điểm của tôi, nếu không có chiến thắng Điện Biên Phủ thì sẽ không có miền Bắc hoàn toàn giải phóng để làm hậu phương lớn – nhân tố quyết định để đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc...”. Chứng đó, việc đấu tranh để triệt hạ chế độ CS càng khó khăn gấp bội. Và quốc tế cũng sẽ khó tìm ra lý do để yểm trợ các phong trào dân chủ Việt Nam.

Do đó, nếu phải lựa chọn một trong hai điều xấu trên, chúng tôi sẽ chọn điều không phải ít xấu hơn, mà là điều xấu mà chúng ta có nhiều cơ hội để thoát khỏi nó dễ hơn. Thà để Trung Cộng thắng, diệt bớt bọn CSVN hung ác, rồi sẽ mưu đồ kháng chiến để giải thoát quê hương khỏi nạn đô hộ.

Chúng ta không sợ mắc tội ủng hộ ngoại xâm, vì chính bọn CSVN đã là tội đồ của dân tộc khi dâng đất, dâng biển và chịu thần phục trước bọn Tàu từ gần thế kỷ qua. Người Việt Quốc Gia đã từng chiến đấu hy sinh trên biển Đông năm 1974, đã từ bao năm nay vẫn tiếp tục lên án, phản đối Tàu Cộng khi có những sự kiện xảy ra từ vụ mất đất biên giới Việt Hoa, vụ Bauxit Tây Nguyên cho đến các vụ uy hiếp của Tàu trên biển đông.

Vậy, câu trả lời dứt khoát là: Không giúp Tàu Cộng, không giúp Việt Cộng. Phải triệt hạ chế độ CSVN trước để cùng huy động toàn lực vừa bảo vệ giang sơn, vừa vãn hồi tự do dân chủ cho đồng bào.

Đỗ Văn Phúc