Tuesday, March 16, 2010

Phiên Tòa Trung Thẩm tại Victoria, Úc châu - Ngày thứ tư


Thứ Hai, ngày 15.03.2010

Hôm nay ông Võ Ngọc Anh đã đến dự phiên tòa với một sắc mặt tươi hơn và ông cũng cho biết là hôm trước (Thứ Sáu 12/03/2010) ông đã phải bỏ phiền tòa ra về vì quá căng thẳng.

Trong phiên tòa hôm nay, ông Trần Đức Vũ (Vương Thiên Vũ) là người đầu tiên bước lên bục làm nhân chứng để tiếp tục trả lời những câu hỏi được đặt ra. Kế đến là ông Đăng Nguyễn Hải (nhân chứng thứ ba) và tiếp theo là ông Nguyễn Thanh Hùng (nhân chứng thứ tư) được mời lên.

Tất cả các nhân chứng đều khai trước tòa họ là những quân nhân trong QLVNCH và đã phải vượt biên trốn khỏi Việt Nam đi tìm Tự Do, vì không thể sống dưới chế độ CS, một chế độ không có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Tuy nhiên trong lúc chất vấn, khi được hỏi về vấn đề chống cộng hiện tại thì có người trả lời là "chưa có quyết định", có người thì nói là "không có ý kiến".

Đây là phiên tòa trên nước Úc, nói tiếng Anh, trong khi đó tất cả các nhân chứng của phía nguyên đơn là người Việt mà phần lớn lại không thông thạo Anh ngữ. Do đó tất cả mọi câu nói, câu hỏi, lời khai đều phải qua một thông dịch viên. Người thông dịch viên hiện tại là người thông dịch viên thứ hai, người thông dịch viên thứ nhất chỉ có mặt một lần trong phiên tòa đầu tiên.

Một phiên tòa mà phải cần đến thông dịch viên thì thật là khó khăn trong vấn đề xét xử. Vì khi dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác thì không thể nào chính xác 100%. Vì có những từ ngữ tiếng Việt không có một từ ngữ tương đương và đồng nghĩa trong tiếng Anh, ví du như chữ "có hiếu". Đó là chưa kể đến việc một từ ngữ có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào những bối cảnh, tình huống (context) mà từ ngữ đó được dùng. Việc xét xử càng trở nên khó khăn hơn khi mỗi người mỗi ý - cũng một từ ngữ đó nhưng mỗi người lại diễn dịch (interpret) theo ý của riêng mình.

Việc dùng từ ngữ trong các vấn đề liên quan đến luật pháp, nhất là trong các phiên tòa, thật là "nguy hiểm" vì "sai một ly đi một dặm". Ngay cả các quan tòa đã không ngừng phản đối lẫn nhau về cách đặt câu hỏi (cấu trúc của câu hỏi), các từ ngữ được dùng trong câu hỏi, ... , mặc dầu tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ (mother language) hoặc là ngôn ngữ chính (first language) của họ. Cũng chính vì lý do đó mà người Pháp đã có câu: "Traduire c'est trahir"!

Trong số các đồng hương đi tham dự phiên tòa ngày hôm này, có người nghĩ rằng ngồi nghe một phiên tòa chắc là chán và buồn ngũ lắm (vì đây là lần đầu vị này đi dự mà đêm hôm qua ông ta lại làm việc rất khuya). Nhưng chỉ sau nữa buổi vị này đã phải thú nhận là phiên tòa quá lôi cuốn và đã làm ông tĩnh ngũ. Và cũng như mọi hôm, khi phiên tòa chấm dứt, đồng hương nán lại, bàn tán sôi nổi mãi cho đến khi nguyên cả cái Tòa Trung Thẩm (the whole building of County Court Victoria) chỉ còn trống trơn mà vẫn chưa chịu đi về.


Ông Võ Ngọc Anh (nguyên đơn) và Ls Nguyễn Bá Đại (bên trái)


Đồng hương ở ngoài hàng lang trước khi phiên tòa bắt đầu


Cô Nguyễn Lê Thanh Trúc (Trưởng Ban Ủy Ban Pháp Lý)


Đồng hương chụp hình chung cùng với 2 vị luật sư và trạng sư

Source: http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2262:2262&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


Monday, March 15, 2010

Bức Thư Ngỏ của HY Phạm Minh Mẫn đã đưa Hồng Y vào Ngõ Cụt - Nguyễn An Quý


Sách Evang có câu: "Anh em không dược làm tôi hai chủ"

Kính Quý vị


Chẳng mấy ai hài lòng về sự hiện diện của HY Phạm Minh Mẫn tại hải ngoại, nhất là mùa tháng tư đen, vì những tuyên bố của HY trong Thư Ngỏ năm 2008 về vụ CòVàng Ba Sọc Đỏ. Được biết ngài Hồng Y sẽ có mặt tại Nam Cali vào ngày 11-04-2010, Xin gởi đến Quý vị bài:

    Bức Thư Ngỏ của HY Phạm Minh Mẫn đã đưa Hồng Y vào Ngõ Cụt
Nguyễn An Quý

Thử tìm ánh sáng để dọn đường cho chuyến công tác gọi là “mục vụ di dân” dài hạn, ngài HY Phạm Minh Mẫn đã phóng bức thư ngỏ để bày tỏ sự lo ngại về sự hiện diện của Lá Cờ Vàng. Dĩ nhiên là chỉ đề cập rất khiêm tốn về sự hiện diện của Lá Cờ Vàng trong ba kỳ Đại hội Giới trẻ trước đây tại Pháp, Đức, Canada mà ngài HY gọi là “Sự Cố” làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN. Nhằm mục đích thuyết phục, ngài HY đã trình bày theo lối pha trò giểu cợt rằng: người mẹ Việt Nam lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách. Có lẽ ngài Ngài HY sợ những giáo dân tầm thường không hiểu hết ý của ngài khi đọc thư ngỏ, nên ngài đã tỏ ra rất minh bạch ở chỗ vừa giễu cợt, vừa giải thích với những từ ngữ được đóng trong ngoặc đơn rất cụ thể: áo vàng (cờ vàng), áo đỏ (cờ đỏ). Quả thật, qua thư ngỏ, HY Phạm Minh Mẫn cố ý nhắn với người Việt tỵ nạn tại hải ngoại rằng: đất nước Việt Nam lúc thì cờ vàng tức chế độ Việt Nam Cộng Hoà, lúc thì cờ đỏ tức nhà nước CHXHCNVN hiện nay, có sao đâu? Cờ vàng hay cờ đỏ, trước sau tôi vẫn sống rất thoải mái cả mà. Thời VNCH thì tôi đi tu, làm linh mục, xuất ngoại du học. Bây giờ, thời cộng sản thì tôi làm đến chức Hồng y, tôi thường xuất ngoại làm công tác “mục vụ di dân”, và tôi đã đi ra hải ngoại rất nhiều lần, có chi mà các bạn cứ đeo cái thói đời mang tính đối kháng hoài vậy. Tuy không nói huệch toạt, nhưng chắc chắn, ngài HY tin rằng đây là tờ thông hành rất bảo đảm cho chuyến lên đường được mệnh danh là công tác “mục vụ di dân”một cách vẻ vang từ Mỹ Châu sang Úc Châu.

Vào trung tuần tháng 6 năm 2008, Ngài Hồng y có mặt trong những ngày Hành Hương Đức Mẹ La Vang từ 18 đến 21 tháng 6 năm 2008 tại Nguyện Đường ở Washington DC, quả thật đẹp như mơ vì khi đến đây đã không thấy bóng một ngọn Cờ Vàng nào. Tưởng cũng nên nhắc lại, đây là thời điểm mà người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ đang tập trung vào việc giương cao ngọn cờ vàng khi Nguyễn Tấn Dũng đến năn nỉ Tổng Thống Mỹ cứu sống đảng VC. Qua các ngày Hành Hương La Vang nói trên không thấy bóng cờ vàng, nên ngài HY nghĩ rằng viêc thực hiện ánh sáng dọn đường qua bức thư ngỏ đã có hiệu quả. Bởi vậy, ngài HY rất hí hửng khi đến tiếp xúc với Dịch Vụ Thông Tin Công Giáo (Catholic News Service) tại Hoa Thịnh Đống ngày 24-6-2008. Ngài Hồng y đã nói với ký giả Chaz Muth (CNS): “Tôi bảo họ, các bạn đang ở đây, các bạn không còn là người tỵ nạn nữa …” (Bản tin VietCatholic News 25-6-2008).

Từ lời phán trong thư ngỏ: “Sự cố cờ vàng làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN” đến việc tuyên bố chính thức tại Hoa Kỳ: “Tôi bảo họ, các bạn đang ở đây, các bạn không còn là người tỵ nạn nữa” là điều tất yếu để đưa Hồng y đi vào ngõ cụt.

Tưởng cũng nên nhắc lại, những người Việt trốn chế độ cộng sản, hiện lưu vong trên thế giới đã trải qua 33 năm, dù họ đang ở đâu trên các nước tự do, tất cả đều cùng có chung một căn cước là tỵ nạn cộng sản, biểu tượng của lực lượng tỵ nạn cộng sản là ngọn cờ vàng. Trong nước, họ không được tự do treo ngọn cờ vàng này nữa, nên họ đã trốn ra hải ngoại để được tự do trân quý lá cờ này. Ai có quyền đòi dẹp bỏ lá Cờ vàng, và với tư cách gì HY Phạm Minh Mẫn lại dám quả quyết "các bạn không còn còn là người tỵ nạn nữa”?

Xin nhắc lại một lần cho rõ, cương vị của môt HY khi ra hải ngoại với nhiệm vụ gọi là “mục vụ di dân”, chắc chắn ngài phải biết đa số ở hải ngoại là người đã chạy trốn cộng sản, ngoại trừ môt số tay sai và cán bộ VC được trá hình người tỵ nạn, len lỏi vào trong các Cộng Đồng người Việt tỵ nạn, để hoạt động quấy phá theo chỉ thị của đảng cướp csVN, thế nhưng HY lại đủ can đảm phán trong thư ngỏ: “Cờ vàng làm tắc nghẽn con đường hiệp thông” cộng với câu tuyên bố như một lời ra lệnh “bạn không còn là người tỵ nạn nữa”. Thử hỏi sự can đảm này bởi đâu mà có ?

Hậu quả của sự can đảm nói điều không đáng nói đó, đã làm cho chuyến công tác “mục vụ di dân” tại Bắc Mỹ của ngài HY Phạm Minh Mẫn trong những tuần lễ vừa qua trở nên tiêu tùng, và quả thật ngài đã tự đi vào ngõ cụt.

Khi bức thư ngõ về “Sự Cố Cờ Vàng làm tắc nghẽn con đường hiệp thông .…“ được phóng đi thì lập tức nhiều giáo dân cũng như nhiều người tỵ nạn khác đã bày tỏ sự phẩn nộ, dù biết đó là sự đau lòng khi phải đụng chạm đến tước vị Hồng Y của Giáo hội.

Cộng Đồng người Việt ở Úc Châu là nơi được chọn làm thí điểm đầu tiên về viêc triệt hạ Cờ Vàng mà ngài Hồng y đưa ra để thăm dò qua thư ngỏ. Đó là nơi đang chuẩn bị tổ chức Ngày Đại Hội Giới trẻ thế giới năm 2008 (WYD2008). Úc Châu là nơi người Việt tỵ nạn cư ngụ khá đông và hệ thống tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tự do tại đây khá vững mạnh. Điểm son ở đây là các Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam luôn luôn đứng bên cạnh các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tự do Úc châu (CĐNVTD/UC) cho nên vấn đề thư ngỏ của HY Phạm Minh Mẫn đã được các đoàn thể nơi đây, cùng quan tâm hết sức đặc biệt.

Ngày 17-6-2008 Cộng Động Người Việt Tự do Úc Châu (CĐNVTD/UC) đã viết một bức thư gởi Linh Mục Nguyễn Minh Thúy, Chủ tịch Tuyên Uý Đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt nam Úc Châu để bày tỏ quan ngại về bức thư ngỏ của HY Phạm Minh Mẫn.

Sau khi đã thảo luận với Tuyên Uý Đoàn Cộng Đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu, ngày 23-6-2008 Cộng Đồng Người Việt Tự do Úc Châu ra Tuyên Bố Chung về Nhận định của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn với lời tuyên bố như sau: “Mặc dù rất tôn trọng vị trí lãnh đạo tôn giáo của Hồng Y, CĐNVTD /UC hoàn toàn không đồng ý với những quan điểm của Đức Hồng Y về lá cờ vàng …”

Ngày 2-7-2008, CĐNVTD /UC đã ra Thông cáo kêu gọi mọi người Việt tham dự ngày Đại Hội Giới trẻ mang theo Cờ Vàng .

Ngày 12-7 -20008, CĐNVTD/UC ra Thông báo mời tham dự Diễn Hành Vinh Danh Cờ Vàng vào ngày 20-7-2008, ngày Bế Mạc Đaị Hội Giới trẻ. Thông báo kêu gọi các đoàn thể, không phân biệt tôn giáo, tham dự ngày diễn hành là để tôn vinh cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng cho các giá trị nhân bản, tự do và dân chủ của người Việt Nam …

Vào những ngày chuẩn bị lễ Độc Lập của đất nước Hoa Kỳ, tin tức dồn dập khắp nơi đổ dồn vào vụ bám sát Hồng y Phạm Minh Mẫn.

Khi Linh mục Gioan Terêxa Nguyễn Minh Hiền, Chánh xứ St Patrick, Đặc trách Mục vụ Việt Nam tại San Jose, Hoa Kỳ thông báo ĐHY Phạm Minh Mẫn sẽ đến dâng Thánh lễ tại St Maria Goretti vào thứ bảy ngày 5-7-2008, lúc 6 giờ 30 và tại St Patrick Chúa nhựt ngày 6-7-2008 lúc 8 giờ 45. Tin này vừa được thông báo thì lập tức, một số giáo dân tự phát tại San Jose đã cùng nhau kêu gọi giáo dân đi lễ đông đủ mang theo Cờ Vàng đến hai nhà thờ nói trên. Nhóm Lương tâm Công giáo chính thức lên tiếng mời gọi Giáo dân và Đồng hương tỵ nạn tập trung tại hai nhà thờ có Hồng y đến, để giương cao Cờ vàng vào các ngày giờ trên. Ngày 4 tháng 7 ngày Lễ Độc lập Hoa Kỳ, nhóm Lương tâm Công giáo lại ra thông báo huỷ bỏ lời kêu gọi tập trung để Vinh danh Cờ vàng vì có tin chính thức, ngài HY sẽ không đến dâng Thánh Lễ tại các nhà thờ nêu trên.

Cùng thời điểm này, tại thành phố Seattle thuộc bang Washington, khi hay tin ĐHY Phạm Minh Mẫn sẽ đến Đồng tế Thánh Lễ tại nhà thờ Chánh toà thuộc TGP Seattle nhân ngày mừng lễ 50 năm Linh mục của Đức TGM Alexander Brunett vào ngày thứ ba 8-7-2008 và sau đó ngài HY sẽ đến dâng Thánh lễ tại nhà thờ Các Thánh Tử đạo Việt Nam Seattle vào chiều thứ tư 9-7-2008. Bản tin được truyền đi và các nhân vật trong Cộng Đồng người Việt tỵ nạn tại Seattle lại âm ỉ bày tỏ thái độ bất bình nếu có sự hiện diện của HY Phạm Minh Mẫn tại Seattle .

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bang Washington đã chính thức ra Bản Tuyên Cáo với nhận định sau: “Dù rất kính trọng vị trí lãnh đạo tôn giáo của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, nhưng chúng tôi không đồng ý với quan điểm và nhận định của Đức Hồng Y về lá cờ vốn đã và đang đươc tôn kính …”. Bản Tuyên Cáo còn kêu gọi đồng hương tham dự cuộc biểu dương Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại các điạ điểm khi Hồng y có mặt tại Seattle. Đặc biệt, Uỷ Ban Chống Cờ Việt Cộng tại Washington đã trực tiếp giải thích với Toà Giám Mục Seattle, cũng như thông báo sẽ có cuộc biểu dương Cờ Vàng của người Việt tỵ nạn khi HY Mẫn đến Đồng tế Thánh Lễ, nhân ngày Mừng Kim Khánh Linh mục của Đức TGM Alexander Brunett. Bức Thư ngỏ của ĐHY Mẫn về vụ Cờ vàng cũng đã được gởi đến Toà Giám mục Seattle.

Trước tình trạng không mấy tốt đẹp trong ngày vui của Đức Tổng Giám Mục, nên Toà giám mục đã thông báo cho anh Vũ Tuấn, Uỷ Ban Chống Cờ VC biết, Toà giám mục đã huỷ bỏ việc ĐHY Mẫn đến trong ngày lễ Mừng 50 năm Linh mục của Đức TGM. Al. Brunett.

Xin dính kèm bản tin sau đây từ Toà Giám mục Seattle, huỷ bỏ sự hiện diện của ĐHY Mẫn vào ngày lễ nói trên.
    From: O'Leary Dennis
    Sent: Monday, July 07, 2008 4:54 PM
    To: Taylor Laurel; Magnoni Greg J & Tuan Vu
    Subject: RE: Cancellation of Cardinal Pham Minh Man's visit to Seattle

    Tuan Vu,

    I wanted to inform you the Cardinal Pham Minh Man’s plans have changed and he is not attending the Archbishop’s Anniversary celebration here in Seattle . If you have any questions please contact me or Greg Magnoni, the Director of Communications.

    Dennis.
Việc hủy bỏ này được rơi vào giờ phút chót, nên trong tập sách Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức Tổng Brunett có ghi 5 v ị Hồng Y và đã có tên Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Sở dĩ ngài Hồng y đã không được xuất hiện vì chuyện ngài quá can đảm nói lên điều làm mất lòng người tỵ nạn cộng sản như trong thư ngỏ của ngài, xin đính kèm danh sách như sau:
    1. His Eminence William Joseph Cardinal Levada, Rome , Italy
    2. His Eminence Roger Cardinal Mahonny of Archdiocese of Los Angeles
    3. His Eminence Adam Cardinal Maida of Archdiocese of Detroit
    4. His Eminence Edmund Cardinal Szoka, Rome Italy
    5. His Eminence Jean-Baptiste Cardinal Pham Minh Man of Archdiocese of Ho Chi Minh. ( có phải của HCM không?!!!)
Thật đáng tiếc, ngài Hồng y đã bỏ lỡ dịp may hiếm có, vì trong dịp này, nếu ngài được tham dự cuôc vui này thì ngài sẽ có dịp gặp các vị Hồng y tiếng tăm như trên, tha hồ mà than thở. Từ Toà Giám mục huỷ bỏ sự hiện diện của ngài HY Phạm Minh Mẫn trong Thánh Lễ Đồng Tế, nên việc dâng Thánh Lễ tại Nhà thờ Các Thánh Tử đạo Việt Nam Seattle cũng tự đi vào hư vô.

Khi nhận được tin về việc Hồng Y Phạm Minh Mẫn có mặt tại San Jose vào ngày 5 và 6 tháng 7, thì cá nhân tôi rất ngạc nhiên, vì tại Seattle đã phổ biến ngày Hành hương tại Portland Tiểu Bang Oregon cũng vào những ngày 4, 5 và 6 tháng 7 có sự hiện diện của Hồng Y Mẫn.

Ngày 5 tháng 7 tôi đến Porland tham dự ngày Hành Hương núi Mẹ Sầu Bi Grotto, tôi đọc tờ Chương Trình Hành Hương khi còn ở nhà người bà con, rõ ràng có ĐHY Phạm Minh Mẫn Đồng tế Thánh lễ lúc 11 giờ 30 ngày Chúa Nhựt 6-7-2008. Đọc xong tờ chương trình Hành hương, tôi mượn máy vi tính để xem tin tức thì thấy trên trang Lương Tâm Công Giáo ra Thông báo huỷ bỏ cuộc biểu dương Cờ Vàng tại San Jose vì ngài Hồng y không đến. Tôi lại đâm ra suy nghĩ, sao mà lung tung thế , 8 giờ 45 Dâng lễ tại nhà thờ St Patrick, rồi lại có chương trình Đồng Tế Thánh Lễ tại Portland lúc 11.giờ 30 thế nà thế nào? Chiều thứ bảy tôi đi dâng lễ tại nhà thờ Giáo Xứ La Vang Portland, gặp bác Bùi Văn Giải, người chủ trương tập Bản Tin Về Bên Mẹ La Vang. Tôi hỏi bác Giải: “ngày mai có Hồng Y Mẫn Dâng Thánh lễ à?”- Bác Giải trả lời ngay: “đâu dám nữa” và bác chìa cho tôi tập báo Về Bên Mẹ La Vang: “trong này có đề cập vụ cờ vàng, cờ đỏ”.

Thánh Lễ buổi chiều thứ bảy của Đại Hội Hành hương là Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử đạo Việt nam. Sau Thánh Lễ tôi vội đọc Bản Tin Về Bên Mẹ La Vang số 133 tháng 7 năm 2008 ở mục Tin Tức Xa Gần với đoạn tin như sau:

“ĐHY Mẫn từ chối tham dự ĐH Grotto Portland Oregon . Theo bản thông báo của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Portland thì ĐH hành hương núi Me Sầu Bi năm nay được tổ chức từ ngày 4/7 Lễ Độc lập Hoa Kỳ, đến trưa Chúa nhựt 6/7/2008 có sự tham dự của ĐHY Mẫn và Linh Mục Khảm từ Việt Nam tới. Nhưng sau đó Đức Ông Phạm Văn Ninh chính xứ GX Đức Mẹ La Vang cho biết ĐHY Mẫn không đến được vì bận đi công tác mục vụ nhiều nơi khác. Phải chăng ĐHY Mẫn ngại khi đến tham dự phải chào lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng?!”( hết trích)

Đó là bản tin về HY Mẫn tại Portland . Xin được nói một chút về Đại Hội Hành Hương Núi Mẹ Sầu Bi Grotto, Portland . Hàng năm cứ đến ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4 tháng 7, thành phố Hoa Hồng Portland có thông lệ tổ chức cuộc Hành hương 3 ngày từ thứ sáu đến Chúa nhựt của cuối tuần vào ngày lễ Độc Lập. Cuộc Hành Hương hàng năm do Cộng Đồng Công Giáo Portland tổ chức để tưởng niệm ngày bỏ nước ra đi. Năm nay là năm Hành Hương lần thứ XXXIII. Ngày Chúa Nhựt của chương trình mỗi kỳ Hành hương thường là cao điểm của kỳ Đại Hội, nên được tổ chức rất trọng thể. Chương trình được khai mạc bằng lễ Truy điệu các chiến sĩ Đồng minh, các chiến sĩ VNCH và những người bỏ mình trên đường tìm tự do rất cảm động. Lễ Đài chính bao giờ cũng được cắm ngọn cờ vàng là biểu tượng của những người bỏ nước ra đi, đang tập trung về nơi đây trong những ngày Hành Hương. Khách hành hương đến từ Washington, từ California, và tiểu bang Oregon, năm nào cũng trên dưới mười ngàn tín hữu tham dự. Việc Hồng Y Mẫn từ chối đến đây vào phút chót thì cũng đúng thôi, vì khi đến đây mà chứng kiến lễ truy điệu và thấy ngọn cờ vàng thì sẽ làm cho ngài tắc nghẽn luôn.

Từ California, đến Seattle vòng qua Portland, theo dự định thì ngài Hồng y sẽ đến các nơi kể trên, thế nhưng cuối cùng thì ngài đã đi vào ngõ cụt nên chẳng ai gặp được mặt ngài. Sau vụ vắng mặt tại Seattle , thì ngày 11 tháng 7 có tin cho hay tại Dòng Đồng Công cũng huỷ bỏ luôn sự hiện của ngài Hồng Y trong những ngày Đại Hội Thánh Mẫu vào giữa tháng 8 năm 2008.

Bây giờ thì Đại hội Giới trẻ WYD 2008 đang diễn ra tại Sydney, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16 đang hiện diện với những người trẻ. Nhiều người trẻ Việt Nam khắp nơi qui tụ về Sydney đã phất cao ngọn Cờ vàng. Đặc biệt có anh Phạm Vũ Anh Dũng, một thanh niên Việt Nam mới 23 tuổi, kỷ sư điện toán ở Sydney, đã đến chào Đức Giáo Hoàng khi còn trên chiếc du thuyền đang trực chỉ bến Barangaroo nằm phía đông cảng Darling Habour. Tin tức cho hay, nhờ đứng gần Đức Giáo Hoàng, anh Dũng đã kể chuyện về cuộc sống tỵ nạn của gia đình và Cộng Đồng người Việt tỵ nạn cộng sản với Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng quá cảm động và đã ban phép lành cho anh. Nhân dịp này anh ta đã ưu ái trao Ngài lá Cờ Vàng. Đức Giáo Hoàng đã vui mừng choàng vào cổ Ngài lá Cờ Vàng một cách trân quý.

Qua hình ảnh Đức Giáo Hoàng choàng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vào cổ, không biết Hồng Y Phạm Minh Mẫn nghĩ gì khi nhớ lại câu trong thư ngỏ: Cờ Vàng là “Sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông các bạn trẻ VN”, và có khi là “biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng”?

Tóm lại thư ngỏ của Hồng y Phạm Minh Mẫn là ”sự cố”(sic) đã đưa Hồng y vào ngõ cụt, bởi sự can đảm của ngài là muốn bẻ cong sự thật, nên mọi chương trình viếng thăm “mục vụ di dân” đều tiêu tùng trong chuyến công du Bắc Mỹ, kể cả việc ngài đã cắt bỏ các chương trình mục vụ khác như ngài dự tính, để tham dự Đại Hội Giới trẻ, thế nhưng cũng đi vào hư vô luôn.

Trong niềm hân hoan đầy cảm động, người viết xin được trân trọng đính kèm hình ảnh quý giá mà chắc chắn mọi người Việt yêu chuộng tự do đều cảm động và trân quý.

(Đức Giáo Hoàng Bênêđictô thứ 16 choàng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong ngày WYD 2008)

Seattle, những ngày hướng về Đại Hội Giới trẻ Thế giới WYD 2008 .

Nguyễn An Quý

Lm Lý: 'Tù đày là cái giá phải trả của những người đấu tranh chân chính'



Linh mục Nguyễn Văn Lý tại tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế, 30/3/2007.
Ông bị kết án 8 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá chính phủ cộng sản Việt Nam

Trà Mi

Tối cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với Trà Mi của Ban Việt Ngữ đài VOA, từ Tòa Giám mục Huế, linh mục Lý phát biểu:

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Trước hết, tôi xin cảm ơn các quý vị đã luôn theo dõi, thông hiệp cầu nguyện, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những năm tháng qua. Xin nói ngay là không phải tôi được trả tự do, mà là tạm đình chỉ thi hành án để chữa bệnh.

VOA: Thời gian tạm đình chỉ này trong bao lâu, thưa ông?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Lệnh đình chỉ cứ mỗi đợt 12 tháng. Đây là đợt đầu tiên. Sau khi tôi hết án, tôi vẫn bị quản chế 5 năm. Còn bây giờ, trong thời gian điều trị bệnh theo yêu cầu của gia đình thì cũng bị quản chế như thế.

VOA: Trong 1 năm tạm đình chỉ án để chữa bệnh, linh mục sẽ ở Tòa Giám mục Huế?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Trước mắt tôi đang ở Tòa Giám mục Huế, tại khu hưu dưỡng mà trước đó tôi cũng ở đây mấy năm rồi. Những lần bị quản chế tôi đều ở khu này. Có thể nếu gia đình muốn đưa đi điều trị ở đâu đó thì cũng sẽ chịu sự quản lý của chính quyền địa phương đó.

VOA: Với lệnh tạm đình chỉ thi hành án, linh mục có ký một giấy cam kết nào với phía chính quyền không?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Không, tôi không nhận bản án. Tôi cũng không coi mình là phạm nhân, mà luôn coi mình là tù nhân lương tâm. Vì gia đình đề nghị như thế, theo sự gợi ý của họ, nên tôi cũng hướng theo gia đình, về cho gia đình điều trị, chứ không buộc phải ký một giấy tờ gì cả. Tôi chỉ ký một giấy biên bản thông báo về lệnh tạm đình chỉ. Trong biên bản, tôi cũng ký là một tù nhân lương tâm, chứ tôi không nhận mình là một phạm nhân.

VOA: Thưa linh mục, hiện giờ tình trạng sức khỏe của ông như thế nào?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi bị liệt chân phải, chưa đi đứng bình thường. Còn riêng tay phải đã phục hồi được trên 50%.

VOA: Trong suốt thời gian bị giam, ông được chăm sóc sức khỏe như thế nào trong tù?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Hơn 2 năm đầu, tôi là một người bình thường ở một khu biệt giam, một mình trong một khu đất khoảng 400 mét vuông. Ở đó có nhiều phòng giam nhưng chỉ giam một mình tôi thôi. Phòng này tôi đã ở nhiều lần trước rồi. Khi họ giam tôi ở đó thì họ đưa tất cả tù nhân khác ra khỏi. Tôi ở biệt lập như vậy. Những người ở gần tôi cũng phải cách mấy chục mét và cách mấy bức tường. Cách đây hơn nửa năm, tôi bắt đầu bị tai biến mạch máu não. Hai lần đầu tôi vẫn ở một mình. Họ cho uống thuốc giảm áp, cùng các thuốc thông thường của người bị cao huyết áp. Đến lần thứ ba tôi bị tai biến vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, họ đưa tôi lên bệnh viện 198 của Bộ Công an ở Hà Nội điều trị. Tại đó, lúc đầu công an phải giúp đỡ tôi. Sau đó ít ngày, họ nhắn gia đình tôi ra. Một tháng sau, họ đưa tôi về lại trại. Lúc bấy giờ, họ cho một tù nhân người dân tộc Tày ở chung để giúp đỡ tôi trong các sinh hoạt hằng ngày. Cách đây hơn một tháng, họ có cho thêm 2 người nữa giúp đỡ tôi thêm.

VOA: Trong thời gian ông bị giam, điều kiện sinh hoạt trong trại như thế nào? Ông có được đọc kinh Thánh và có được tiếp cận thông tin bên ngoài qua báo đài?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Buồng giam của tôi sạch sẽ, cũng có các điều kiện vệ sinh bình thường. Lúc này, tiêu chuẩn về ăn uống của tù nhân ở Việt Nam tương đối no đủ hơn trước đây nhiều. Về tinh thần, hằng ngày tôi được đọc báo Nhân dân. Gia đình được phép gửi vào cho tôi báo Pháp luật. Chỉ thế thôi. Cách đây hơn 1 năm, tôi bắt đầu được nhận sách kinh.

VOA: Ông bắt đầu được đọc kinh Thánh chỉ cách đây một năm. Ông có biết nguyên nhân của sự thay đổi này không?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Vì lúc đó, Việt Nam và Vatican lập một tổ hỗn hợp xúc tiến việc quan hệ ngoại giao đôi bên. Không biết phải sự trùng hợp không nhưng trong trại giam vào dịp đó thì người ta trả sách kinh Thánh cho tôi.

VOA: Trong thời gian bị giam giữ, có các phái đoàn nước ngoài đến thăm ông trong trại giam không?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Có 3 lần khách quốc tế thăm. Lần thứ nhất là ông đại sứ Mỹ tại Hà Nội, cách đây khoảng 2 năm rồi. Lần thứ hai là phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, gồm 6 người, cách đây khoảng 1 năm. Lần thứ ba cách đây gần một năm thì ông đại sứ Mỹ thăm tôi lần thứ hai.

VOA: Nội dung các cuộc gặp đó như thế nào?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Họ muốn hỏi thăm tình hình của mình. Ngoài các câu hỏi của họ, phần tôi, tôi muốn trình bày vấn đề gì thì vẫn có thể trình bày.

VOA: Trong những lần gặp đó, ông đã trình bày những điều gì, thưa ông?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Hai lần đầu tôi xác định cho họ rõ tôi không phải là phạm nhân mà là một tù nhân lương tâm, và tôi coi bản án đó là thiếu văn minh, trái với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký. Lần sau này, tôi đề cập đến các vấn đề hòa bình và thăng tiến trên thế giới.

VOA: Trong lúc ông bị giam, thưa linh mục, ông có được biết dư luận bên ngoài về bản án của ông như thế nào không?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi đoán một phần nào thôi chứ thật sự không được thông tin đầy đủ.

VOA: Cách đây hơn 2 năm sau phiên tòa của linh mục, có một điều gây xôn xao dư luận là bức ảnh chụp cảnh ông bị bịt miệng trước vành móng ngựa. Tấm ảnh này đã trở thành một trong những tấm ảnh đáng chú ý nhất khi nói về nhân quyền của Việt Nam. Trả lời về tấm ảnh này, phía nhà nước Việt Nam nói rằng do trong lúc phiên xử diễn ra, ông đã có những thái độ và hành động không đúng. Một lời bình luận về bức ảnh đó, với tư cách là nhân vật chính của bức ảnh, ông sẽ nói gì, thưa ông?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Trước tòa, tôi đã có sẵn các câu để phát biểu, cũng có những lời để chứng minh rằng ở Việt Nam hiện nay tự do dân chủ, nhất là tự do ngôn luận, không bằng thời Các-Mác ở London, không bằng thời của nhóm Nguyễn Ái Quốc tức Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Tất Thành ở Paris cách đây gần 100 năm, không bằng thời cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thế Truyền ra báo Tiếng dân và Tiếng Chuông rè ở ngay tại Việt Nam trong thời Pháp thuộc. Nhưng tôi biết rằng không thể nói được. Cho nên tôi phải chọn một thái độ là đọc thơ. Thì hành động bịt miệng đó đã nói lên nhiều hơn những điều mà mình định nói. Tôi chỉ đọc đi đọc lại 4 câu thơ thôi, chứ không làm gì bạo lực cả. Tất cả những ai chứng kiến phiên tòa đều biết rằng tôi chỉ đọc thơ chứ có làm gì đâu. Họ nói tôi xô ngã hai công an. Đó là vu khống chứ lúc đó tôi đã tuyệt thực qua ngày thứ 8 rồi làm sao đủ sức xô ngã hai công an? Người ta đã bịt miệng tôi 4 lần tất cả.

VOA: Trong thời gian 1 năm tới đây ông được đình hoãn thi hành án. Ngay từ lúc này, ngày đầu tiên bước ra khỏi nhà tù, ông có cảm nghĩ như thế nào?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Trước mắt, tôi cần phải điều trị bệnh vì bệnh tôi thật sự là nặng, vì có một khối u trong não. Trong trại giam họ không dám điều trị mà để cho Giáo hội và gia đình điều trị đây. Tôi ở trong trại giam mới ra, giống như một người trong hang mới ra, chỉ biết rằng rất nhiều người quan tâm, đồng tình ủng hộ mình, nhưng chính mình chưa biết làm thế nào cho thích hợp vì tôi mới về vài tiếng đồng hồ.

VOA: Tình trạng sức khỏe của ông hiện giờ cộng với những tháng ngày giam giữ liệu những điều này có ảnh hưởng đến ý chí và lý tưởng mà ông theo đuổi?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Đã chọn con đường tù đày để làm việc thì càng ở tù tôi càng tỉnh táo và khôn ngoan hơn thôi. Những người đấu tranh bất bạo động thì càng ở tù thì càng mạnh hơn. Đối phương càng bắt bớ càng yếu hơn. Chuyện tù đày là cái giá phải trả của những người đấu tranh chân chính.

VOA: Xin chân thành cảm ơn linh mục đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi xin cảm ơn nhiều

Source: http://www1.voanews.com/vietnamese/news/interview-with-dissident-priest-Nguyen-Van-Ly-03-15-10-87676752.html


Cha Lý được tự do nhưng không phải là niềm vui: Nguy hiểm trong chính trị

    Linh mục Nguyễn Văn Lý được đưa về Tòa Tổng Giám mục Huế để điều trị trong 12 tháng
Thanh Phương

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 15/3, linh mục Nguyễn Văn Lý đã được đưa về Nhà Hưu Dưỡng của Gìáo phận Huế để điều trị. Chính quyền chỉ tạm đình chỉ thi hành án trong 12 tháng, chưa trả tự do hoàn toàn cho vị linh mục này.

Là một trong những người sáng lập khối 8406, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, cha Lý đã bị kết án tám năm tù và 5 năm quản chế trong phiên xử vào năm 2007 với tội danh " tuyên truyền chống Nhà nước", bản án mà cho tới nay linh mục Nguyễn Văn Lý vẫn không công nhận, cũng như Ngài không chấp nhận việc chính quyền chỉ tạm ngưng thi hành án, chứ không hủy bỏ bản án này.

Theo lời cha Lý, việc đưa về Huế chữa bệnh là theo yêu cầu của gia đình và Tòa Tổng giám mục Huế, chứ không phải theo yêu cầu của Ngài.


Tuy còn rất mệt, nhưng cha Nguyễn Văn Lý đã vui lòng trả lời phỏng vấn ban Việt ngữ RFI.

    15/03/2010

Source: http://www.rfi.fr/actuvi/articles/123/article_7261.asp


LM Nguyễn Văn Lý vừa tạm ra khỏi nhà tù nhỏ

Bản tin ngày 15-03-2010
Viết bởi Nhóm Phóng viên Khối 8406 FNA

Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

"Tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù", đó là nội dung tờ Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, ra ngày 15-03-2010 hôm nay (xin xem bản scan 2 đính kèm).

Với Quyết định này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đã được xe cứu thương của trại giam Ba Sao (còn gọi là trại Nam Hà), huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đưa ra khỏi trại lúc 4 g sáng hôm nay. Đi trên xe có viên phó giám thị trại, công viên một giám sát là cha Lý trung tá Nam (xin xem lại các bản tin cũ), một bác sĩ và 2 nhân viên công an. Suốt chặng đường dài từ Hà Nam vào Huế, Cha Lý phải nằm trên băng-ca, không thể ngồi dậy được (vì chóng mặt).

Tới Huế lúc 4g30, trước tiên xe ghé Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Ninh (khu vực trong đó có Tòa Giám mục và Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế) để làm thủ tục giao cha Lý cho nhà cầm quyền địa phương quản lý. Tại đây đã có gần hai chức nhân viên báo đài, cầm máy ảnh và máy quay phim chực sẵn (để làm mục tin tức thời sự vào ban tối). Sau khi nhận hồ sơ từ tay Phó giám thị trại giam, ông chủ tịch Phường, tên là Chánh (không rõ họ) tuyên bố với cha Lý:
    1. Không được nói hay làm bất cứ điều gì chống lại nhà nước;
    b>2 . Có biểu hiệu vi phạm pháp luật như thế, chúng tôi sẽ lập biên bản;
    3. Ra khỏi phường phải xin phép!

Cha Lý trả lời: "Tôi nói thẳng với quý vị điều tôi đã từng nói trước đây với người của nhà nước, của tòa án, của trại giam: tôi không bao giờ nhận mình là phạm nhân cả, mà chỉ là tù nhân lương tâm. Xin quý vị nhớ cho! "

Sau đó toán công an cùng ông chủ tịch phường đưa cha Lý vào Nhà Chung (trong cùng một khuôn viên với Tòa Giám mục). Đón chào cha là Đức Giám mục Phụ tá Lê Văn Hồng (Đức TGM Nguyễn Như Thể đang đi công tác tại Sài Gòn), cha quản lý Nhà Chung, cha thư ký Tòa Giám mục và một vài cha đang hưu dưỡng. Ai nấy tỏ ra vui mừng vì gặp lại người bạn cũ.

Khi được ông chủ tịch phường đưa đến tận phòng mình đã ở gần 3 năm trước đây, cha Lý vừa cười vừa nói với ông ta: "Ông có nhớ cách đây ba năm, tối ngày mồng hai Tết năm 2007, ông đã lừa tôi bằng cách gõ cửa xin vào thăm tết mà đằng sau là cả một toán công an tràn vào bắt tôi không?" - "Nhớ nhớ chứ!!".

Sau đó cha Lý lần lượt tiếp nhiều người khách từ các giáo xứ lân cận đến. Ai cũng nhận thấy cha tuy khá sắc mặt hồng hào, tươi tỉnh nhưng có phần hơi ốm và đôi chân thì không thể đứng thẳng được. Muốn di chuyển phải dùng một cái nạng 4 chân (xin xem hình). Trí khôn thì vẫn sáng suốt và tinh thần thì vẫn kiên vững. Cha cho biết là hôm thứ 5 tuần trước, 3 Tháng Mười Một năm 2010, Cán bộ trung ương đã vào gặp cha hỏi thăm sức khỏe. Tiếp đó, chiều ngày hôm qua, cán bộ trại đã đến thu dọn đồ đạc của cha, bỏ vào các xác tay và báo cho cha là sáng mai, sẽ phải thức dậy lúc 4 giờ.

Xin được lưu ý là trong Thông cáo báo chí hôm 3 tháng 12 năm 2010, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) vừa lên án việc đe doa luật sư Lê Thị Công Nhân và kêu gọi chính phủ Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước gây quan ngại đặc biệt về Nhân quyền và Tự do tôn giáo (CPC). Phải chăng ngoài việc chịu áp lực không ngừng bấy từ lâu nay của Đồng bào và Quốc tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nay tìm cách để tránh Đòn CPC mới qua việc tạm thả linh mục Lý?

Đó là vài tin tức sơ khởi, xin được gởi tới toàn thể Đồng bào. Chúng tôi sẽ có tin tức cập nhật sau.

Nhóm Phóng viên Khối 8406 FNA tường trình từ Huế lúc 22g30 ngày 15-03-2010.


















Thư ngỏ gửi ông Bùi Tín - Sông Hồng

    Thư ngỏ gửi ông Bùi Tín
    (sau bài “Hạt ngọc quý của nhân dân”)


Sông Hồng

Có một thân hữu mới cho tôi biết, ông Bùi Tín lại có một bài viết ngớ ngẩn, mà không hiểu sao VOA lại đăng mà không “kiểm soát” nội dung, đó là bài ca ngợi nữ luật sư LTCN là “hạt ngọc quý của nhân dân”. Sẽ chẳng có vấn đề gì dù ông có hơi thái quá một chút để động viên một cô gái dũng cảm, nhưng sẽ có rất nhiều phản ứng khi ông nâng cô luật sư ấy mà dìm những anh tài khác xuống hạng “đàn em” thì lố quá!

Nghe lời thân hữu mà tôi cất công vào đài VOA thì thấy phần lớn nội dung người bạn đề cập đã bị VOA cắt bỏ, biên tập lại, nhưng khổ nỗi, nó đã được nhân bản với tốc độ cực nhanh trên mạng Internet, đều có nguồn từ VOA mà giờ lại không giống VOA. Có lẽ, từ khi ra nước ngoài, ông quen tâng bốc người khác, nhưng lần này thì ông lố quá. Tuy nhiên cũng thừa nhận tài múa bút của ông, thế thì ông mới trụ được ở chốn Paris hoa lệ đó, nhưng về trình độ chính trị của một cán bộ làm báo cộng sản cao cấp cùng bao năm lặn lội ở hải ngoại thì tôi thấy ông vẫn chưa trưởng thành được bao nhiêu.

Ông chỉ biết nhắm mắt theo đơn đặt hàng nào đó mà không cần biết sự cẩn trọng của ngôn từ. Dù có bào chữa đến đâu thì không có ai không nhận thấy “bồng hồng thép” LTCN đã hoen rỉ một phần trước cơn ác mộng dài 3 năm đó. Có ai không nản khi nghe cô nói, “tôi thấy tôi chưa thành công, tôi thấy mọi thứ cũng thực sự là dở dang”. Trước khi vào tù, cô từng tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng với CSVN dù chỉ còn có một mình, nhưng giờ thì trong hàng nước mắt đầy xúc động, cô nói cô chỉ làm được phần của mình, không thể làm được cái phần của 90 triệu người Việt Nam khác. Trước khi vào tù, cô coi tranh đấu là đòi hỏi sự công bằng, sau khi ra tù cô gọi kết quả của cuộc tranh đấu đó là vụ án mang tính chất tình cảm, thái độ, là một cái gì đó rất khó diễn tả, là một sai lầm của Nhà nước. Dường như, cái ý chí quật cường ngày nào giờ chỉ mang nặng sự ta thán. Đau đớn hơn khi cô thừa nhận “có thể cả cuộc đời tôi không thể thành công vì lý tưởng đó”, “nó đã quá sức của tôi rồi”,… Đúng là khó đòi hỏi hơn ở cô, cô đáng được chia sẻ, bù đắp, động viên,… nhưng cái cách “động viên” của ông, tôi e cô ấy sẽ thấy hổ thẹn khi được nhắc đến.

Không biết LTCN và các luật sư được ông vinh danh trong đoạn văn sau sẽ “xúc động đến cỡ nào khi được đọc chúng: “Cô sẽ rất vui khi biết rõ có biết bao nam nữ luật sư noi gương và nối gót cô. Từ lão tướng luật gia Trần Lâm hơn 80 tuổi từng là thẩm phán toà án tối cao, đến luật sư Lê Trần Luật gắn bó với nỗi oan ức của nông dân bị cướp đất, đến luật sư Trần Đình Triển vừa làm một cuộc phá án ngoạn mục ở Hà Giang phơi bày bộ mặt dâm ô của nhóm quan chức CS đầu tỉnh từng dùng một tên hiệu trưởng trùm ma cô để hòng biến các em nữ sinh ngây thơ làm bầy nô lệ tình dục, cho đến luật sư Cù Huy Hà Vũ quyết dùng vũ khí pháp luật để kiện người đứng đầu chính phủ vì thảm hoạ thảm khốc môi trường bùn đỏ có thể gây ra cho đất nước …”.

Tôi e ông luật sư già Trần Lâm sẽ mỉm cười “thông cảm” vì ông ấy đã đứng ra bảo vệ LTCN trong phiên tòa 3 năm về trước và hàng chục phiên tòa sau đó. Luật sư Trần Đình Triển sẽ hết sức kinh ngạc vì chưa chắc biết LTCN là ai, còn luật sư Lê Trần Luật, nhất là Cù Huy Hà Vũ sẽ giãy nảy như đỉa phải vôi, khi biết rằng mình đang “noi gương, tiếp bước” LTCN, tôi e họ sẽ nghĩ lầm, ông đang xúc phạm đến những cống hiến của họ. Bởi phải nói thực, ngoài “Đảng Thăng tiến Việt Nam” (chỉ phát triển ở nước ngoài, nhưng giờ cũng chỉ là cái vỏ), LTCN chưa thực sự có sáng kiến, cống hiến gì để người dân trong nước biết đến cô. Trang mạng Bauxite Việt Nam, tôi không dám chắc họ sẽ dám công khai nếu LTCN “ghi tên vào bản kiến nghị tâm huyết chống khai thác bauxite, nhân danh một luật sư vừa được trả tự do” để làm “tăng thêm uy thế cho tập thể, cũng vừa tạo thêm thế mạnh cho cá nhân mình khi gắn bó với tập thể”. Bởi chỉ đơn giản là, cá nhân LTCN vừa mới tham gia dân chủ đã bị bắt, mà bị bắt bởi sự non nớt và không hiểu luật của mình khi ai đời lại tổ chức lớp học truyền bá dân chủ tại VPLS Đài giữa Trung tâm TP Hà Nội, đã được công an thả về nhà lại “quyết chiến” ở trụ sở CA phường, đòi phải thả ngay lập tức “các em học sinh” nên nỗi rời nhà luôn trong 3 năm!!!. Các luật sư trên mà học theo LTCN chắc giờ này sẽ được ông vinh danh trong tư thế khác.

Một số “chiến sỹ dân chủ khi ra tù lại kiên định hơn xưa” được ông nêu gương có nên để LTCN học tập khi nữ văn sỹ Dương Thu Hương đã bén gót ông công khai tuyên bố từ bỏ cuộc chinh chiến của đời mình để gia nhập xứ Paris tráng lệ. Con gái của ông đại tá Phạm Quế Dương cũng được ông Nguyễn Gia Kiểng bao bọc chốn ấy, nên ông Dương trước sau chỉ hoạt động vì ông Kiểng, ông Trần Khuê giờ chỉ hám nghiên cứu và ca ngợi Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Hà thì chỉ thấy lý luận về đường đi của cộng sản, ẩn dật như vị “giáo chủ áo xám”, …

LTCN cần được tôi luyện nhiều hơn để chứng tỏ là “hạt ngọc hiếm quý của nhân dân”. Cô ấy cần được ai đó trong nước biết đến chứ không chỉ “là một PR thành công” ở hải ngoại hay là “phát ngôn nhân” chuyên chỉ trả lời phỏng vấn.

Còn ông Bùi Tín, hẳn sau lá đơn gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng xin được về nước sau khi chót dại đi tị nạn ở Pháp không được chấp thuận bởi cộng sản thấy năng lực của ông sử dụng ở hải ngoại thích hợp hơn chăng? Để bớt bị điều tiếng với số ít người trong nước còn biết đến ông, trước khi tham gia bất cứ bản hòa tấu nào ông hãy cân nhắc về tuổi tác cũng như sự từng trải của mình.

Còn điều nữa tôi muốn nhắn gửi ông, nếu ông muốn làm gì thì hãy làm đi, đừng lôi kéo Công Nhân theo lối cụt của ông: một căn phòng chật hẹp, đơn côi, xa lạ cách quê hương vạn dặm với chiếc áo vest cũ, sờn khoác trên người lạc lõng giữa một Paris xa hoa, tráng lệ.

Sông Hồng

Source: http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=12189


Sunday, March 14, 2010

Phạm Minh Mẫn sẽ có mặt tại Nam Cali vào ngày 11-04-2010

Xin Đừng Quên:
    Chuyện Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Nguyễn An Quý

Trước khi lên đường xuất ngoại vào năm 2008, Hồng y Gioanbaotixita Phạm Minh Mẫn đã cẩn thận viết bức thư ngỏ gởi cho ba vị Giám Mục tại Việt Nam. Được biết, ba vị này cũng đang chuẩn bị lên đường tham dự WYD 2008 tại Sydney, đó là Đức Cha chủ tịch Uỷ Ban Giám mục Đặc trách Mục vụ giới trẻ, Đức Cha chủ tịch Ủy Ban Giám mục đặc trách về giáo lý đức tin và Đức Giám mục Lạng sơn. Thư ngỏ đề Tháng kính Thánh tâm Chúa Giêsu, ngày 4 năm 2008.

Bức thư được phổ biến công khai trên trang mạng www.conggiaovietnam.net và tôi cũng đã nhận được bức thư này vào ngày 6 tháng 6 năm 2008 từ Tiếng vọng Goan Baotixita với email conggiaovietnam@gmail.com gởi vào hộp thư của tôi. Tôi muốn kể một chút như thế, để xác minh rằng, Đức Hồng y có ý muốn phổ biến cho mọi người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới biết, (chứ không phải chỉ gởi riêng cho ba vị Giám mục trên). Chắc Hồng y muốn được mọi người am tường về vấn đề mà ngài muốn đưa ra, cũng như để nhắc nhở các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên thế giới thấy được rằng: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là nguyên nhân làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam, là biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng, cũng như để nhắc nhở mọi gia đình có con em đang chuẩn bị lên đường tham dự ngày giới trẻ tại Úc, hay những ai cùng với con em đi tham dự thì liệu đó mà lo cho ổn, đừng có mang theo Cờ Vàng

Để rộng đường dư luận, tôi xin ghi lại nguyên văn 3 mục trong thư ngỏ cuả HY Phạm Minh Mẫn: 1, 2, và 3 (người viết chỉ đưa ra trình làng 3 mục này thôi, vì bức thư khá dài) được ghi chữ nghiêng sau đây:
    1. Đức Hồng y G. Pell mới biên thư tha thiết mời cá nhân tôi đến Sydney dự WYD 2008. Thấy không từ chối đuợc, tôi phải cắt bớt chuyến đi công tác mục vụ di dân của tôi và những ngày nghỉ để đáp lời mời của Ngài. Sau khi suy nghĩ mình phải làm gì đem lại lợi ích thiêng liêng cho các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ về một chỗ để cùng gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, để làm chứng cho niềm tin của mình, tôi muốn chia sẻ vài ý nghĩ với quý Đức Cha sẽ có mặt trong WYD. Mục đích là cùng nhau giúp cho các bạn trẻ,- là sức sống của Giáo Hội, của đất nước-, khai thông con đường hiệp thông với Chúa là Cha trên trời, hiệp thông với nhau là con một Cha, là anh em một nhà. Một sự hiệp thông phong phú hóa, tăng lực cho sức sống trẻ của các bạn.

    2. WYD ba lần trước ở Pháp, Đức, Canađa, đều có một sự kiện mà một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được dương lên trong lúc các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung.

    3. Một lá cờ biểu tượng cho điều gì? Có lúc lá cờ được coi là biểu tượng cho một đất nước, lúc khác được coi là biểu ttưng một chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quốc gia…Có lúc chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng. Giám mục của tôi, cách đây hơn 30 năm, lúc còn sinh thời, đã để lại cho các tín hữu và cho bản thân tôi bài học lịch sử này: người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng) lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân VN, vẫn là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá. Di sản đó là truyền thống văn hóa của dân tộc VN, một nền văn hóa khá phong phú với những giá trị tinh thần và đạo đức. (Hết trích).
Qua nội dung 3 tiết mục của thư ngỏ vừa nêu trên đây, người viết xin được lạm bàn chút đỉnh về mục 2 và 3. Đây là bức thư gởi 3 vị Giám mục tại Việt Nam, chắc các vị này sẽ được nhà nước cộng sản Việt Nam cho đi dự Ngày Giới trẻ thế giới năm 2008 tại Úc. Như vậy, việc suy nghĩ về ”sự cố lá cờ vàng ba sọc đỏ” (sic) mà ngài Hồng y đã rất lo lắng, sợ lá cờ này sẽ xuất hiện tại WYD 2008 có giá trị gì không, khi Hồng y gởi đến ba vị Giám mục này bức thư ngỏ để dư luận có cái nhìn không tốt về hình ảnh của một vị Hồng Y ? Ba vị Giám mục này có quyền để quyết định được vấn đề dêp bỏ cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại WYD 2008 không? Qua đó người viết nghĩ, nó chỉ có tác dụng để chứng minh với Bắc Bộ phủ rằng, ngài Hồng y đã có công lớn trong việc vận động triệt hạ lá cờ mà tập thể người Việt tỵ nạn nói riêng và toàn dân Việt Nam nói chung, vốn trân quý xưa nay. Đây là điểm son mà chắc chắn ngài Hồng y sẽ được Bắc Bộ phủ ghi vào Sổ Vàng của đảng để ban huân chương cao quý của đảng nay mai.

Lá cờ vàng ba sọc đỏ có làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam không? Không hiểu ngài Hồng y đã căn cứ vào đâu để kết tội cho các Ban Tổ chức ngày Giới trẻ trước đây như ở Pháp, ở Đức, ở Canada đã cho giương lên ngọn cờ vàng để làm tắc nghẽn sự hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam ? Xin các bạn trẻ trả lời cho Hồng y biết sự hư thực ra sao?

Xin thưa với ngài Hồng y. Với Đức tin của người Kitô hữu, tôi tin chắc, tất cả các bạn trẻ Việt Nam trên thế giới quy tụ về tại Sydney năm 2008 , kể cả các bạn trẻ Công giáo tại Việt Nam đến tham dự( xin miễn kể những người trẻ thuộc đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, có thể đám Quốc doanh sẽ lập phái đoàn đi tham dự). Tất cả các bạn trẻ Việt nam này, chắc chắn sẽ không bị di ứng, khi đứng chung dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nên xin ngài đừng vội kết tội lá cờ này đã làm tắc nghẽn sự hiêp thông mà tội nghiệp. Ngài Hồng y có bằng cớ nào để chứng tỏ toàn dân Việt Nam sung sướng đứng dưới bóng cờ đỏ của đảng cộng sản Việt Nam không? Toàn dân Viêt Nam đã quá đau khổ bởi sự áp đặt ngọn cờ máu này, đó là lá cờ tay sai của Đệ Tam Quốc tế cộng sản đã xâm nhập vào đất nước Việt Nam, chẳng lẻ Hồng y không biết sao? Ngài không thấy ngày đêm dân oan khiếu kiện khắp nơi và ngay tại Sài Gòn đó sao? Hay là ngài bận lo chuyện mục vụ di dân, lo tính toán chuyện dẹp bỏ cờ vàng ba sọc đỏ, mà quên mất nổi đau của người dân trong nước?

Một lá cờ biểu tượng cho điều gì?

Xin thưa với Hồng y: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Quốc Kỳ Việt Nam có từ khi Pháp trao trả nền độc lập cho Việt Nam và đã trải qua hai thời của nền Đệ nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chuyện năm xưa, khi ông Hồ xuất hiện thì đồ đệ của ông ta đã trương ngọn cờ máu là cờ đỏ sao vàng tại Ba Đình , các đảng phái Quốc gia lúc bấy giờ đã tá hỏa tam tinh khi thấy cờ máu xuất hiện đó sao?

Từ lâu, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã trở thành hồn thiêng sông núi của Dân tộc Việt Nam , nên mọi người dân từ thuở thiếu thời đã biết tôn trọng lá cờ này. Môn công dân giáo dục tại miền Nam trước đây, đã dạy học sinh, hễ khi đi ngang qua nơi đang cử hành lễ chào cờ, thì phải đứng lại ở thế nghiêm trang , cất mũ nón, hướng về Quốc kỳ là lá Cờ vàng ba sọc đỏ mà Hồng y đang mong muốn dẹp bỏ đấy. Tôi muốn nói đến giá trị thiêng liêng của ngọn cờ vàng. Mặc dù hôm nay, trên trường Quốc tế cũng như tại đất nước Việt Nam , ngọn cờ này không còn là Quốc kỳ Việt Nam nữa. Nhưng đây là ngọn cờ biểu tượng cho hồn thiêng sông núi của những người Việt Quốc gia không cộng sản, vì cớ gì Hồng y lại đem ra pha trò giểu cợt khi viết vào thư ngỏ một cách vô trách nhiệm, tôi nói vô trách nhiệm vì ngài Hồng y đã lôi vị Giám mục quá cố nào đó, đã lôi luôn cả các tín hữu vào phe Hồng y để pha trò đùa cợt : “Giám mục của tôi, cách đây hơn 3o năm, lúc còn sinh thời, đã để lại cho các tín hữu và cho bản thân tôi bài học lịch sử này: người mẹ VN, lúc mặc áo vàng(cờ vàng), lúc mặc áo đỏ( cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách…”( nguyên văn). Hồng y có cảm thấy sung sướng khi người mẹ Việt Nam đang mặc áo rách không? Hồng y cứ thử hỏi những bà mẹ chiến sĩ đã từng nuôi Việt cộng dưới hầm trong nhà của các mẹ ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu long và khắp nơi, hôm nay họ có thích mặc áo đỏ, áo rách không? Đó là những bà mẹ dân oan đang đi khiếu kiện tại Sài Gòn đấy..

Một lá cờ biểu tượng cho điều gì?

Xin thưa với Hồng y: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho nhân bản, biểu tượng cho một nền tự do chân chính, biểu tượng cho công lý, cho nhân quyền và cho phẩm giá của con người. Đó là ngọn cờ của CHÍNH NGHĨA. Quân Dân miền Nam đã anh dũng chiến đấu và đã chết dưới ngọn cờ này để bảo vệ lý tưởng tự do.

Năm 1954, theo ngọn cờ nhân bản này mà cả triệu người từ miền Bắc đã bỏ hết mọi sự, để vào miền Nam sống dưới bóng cờ này. Ngày nay hơn 3 triệu người Việt sống khắp nơi trên thế giới, nhất là tại các nước đông người Việt tỵ nạn, đồng bào Việt Nam nhờ bóng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ này, mà họ gọi được nhau khi cần thiết. Tại đất nước Hoa Kỳ, nhiều thành phố, nhiều Tiểu bang, Cộng đồng người Việt Nam đã tốn bao công sức để vận động Chính quyền các nơi công nhận ngọn cờ nhân bản này. Người Việt Nam trên thế giới, hễ đi đến đâu, thấy có bóng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, thì họ sung sướng quy tụ lại, niềm tin cậy và sự quý mến nhau là ở chỗ này đây. Trong các ngày Giới trẻ Thế giới trước đây, các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi đều sung sướng và hảnh diện quy tụ với nhau dưới bóng Cờ Vàng. Đức Giáo Hoàng Phaolô II trước đây cũng như vị Giáo Hoàng đương kim, hễ thấy ở đâu có bóng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì Ngài đều vẩy tay chào: Việt nam. Việt nam. Bản thân người viết rất ngạc nhiên về lời phán của Hồng y Mẫn cho rằng, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam. Đây là ý tưởng không trong sáng chút nào hết, nếu không nhầm thì mục đích chỉ nhắm chuẩn bị kế hoạch dẹp bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ theo Nghị quyết 36, để khi ngài Hồng y xuất hiện tại các Cộng đoàn mà ngài sẽ đến làm công tác gọi là mục vụ di dân, khỏi phải lo sợ khi bóng cờ nhân bản này xuất hiện.

Được biết Hồng y Phạm Minh Mẫn đã được HĐGMVN giao cho công tác mục vụ di dân như lời ngài Hồng y đã nói với Cha Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch LĐCGVN Hoa Kỳ, trong một bức thư gởi cho Cha Liêm cũng vào tháng 6 năm 2008 này. Tôi cũng đã có đọc bức thư này, nên cũng xin được nói một chút về ngài Hồng y đã quá cẩn thận lo xa khi gởi thư cho Cha Liêm với lời than phiền như sau: “Tôi có đến thăm VP Immigration and Refugee của HĐGM Hoa Kỳ tại Washington DC . Lúc bấy giờ Cha McGuire, tiền nhiệm cha Chính OP, và tôi có hỏi một câu: “Người CGVN đã định cư từ lâu ở Hoa Kỳ, sao họ vẫn là Refugee?. Cùng một thời điểm: Hồng y Mẫn vừa lên án Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm tắc nghẽn con đường hiệp thông lại vừa thắc mắc tại sao cứ duy trì chữ tỵ nạn hoài vậy ? Đây không phải là chuyện đạo đức bình thường của một vị Hồng y lo lắng cho người Giáo dân hải ngoại đâu. Điều này lại được đặt vấn đề với vị Chủ tịch LĐCGVN Hoa Kỳ. Khi đặt vấn đề này với Cha Liêm, thử hỏi Cha Liêm có quyền xóa bỏ chữ tỵ nạn cộng sản của người Việt Nam đang sống lưu vong nơi đất nước Hoa Kỳ được không? Cho nên vấn đề đặt ra, người viết nghĩ cũng tương đương với việc nêu Cờ Vàng làm tắc nghẽn hiệp thông với ba vị Giám mục tại Việt Nam, với mục đích làm công tác tôn giáo vận cho chế độ VC mà thôi. Xét cho cùng, trong tháng 6 năm 2008 , Hồng y Phạm Minh Mẫn chắc chắn sẽ được ghi vào sổ vàng của Bắc Bộ phủ đến 2 lần, ngon không? Đây có phải là việc thực hiện Nghị quyết 36 không, xin để mọi người thẩm định ?

“Người CGVN đã định cư từ lâu ở Hoa kỳ, sao họ vẫn là Refugee ?

Xin thưa với Hồng y, Chữ Tỵ nạn cộng sản, hay nói gọn là tỵ nạn, đó là căn cước của chúng tôi, là căn cước của những người bỏ nước ra đi, của những người đã nhất quyết không sống chung với chế độ cộng sản, là căn cước của những người bất hợp tác với chế độ cộng sản. Người tỵ nạn khác với những người làm tay sai, hợp tác với cộng sản, khác với những tên cán bộ cộng sản mà Bắc Bộ phủ đã tung ra hải ngoại để quậy phá cộng đồng người Việt tỵ nạn. Chữ tỵ nạn, tự nó có một giá trị tinh thần lớn lao, tự nó đã liên kết những người Việt Nam cùng chung lý tưởng đang ở hải ngoại, những người Việt nam không thân cộng sản lại với nhau, chứ không phải có một giá trị về mặt vật chất. Những ai ở hải ngoại mà tiếp tay cho cộng sản thì cái tinh thần tỵ nạn cộng sản tự nó biến mất, Hồng y khỏi cần phải lo lắng chi chuyện tỵ nạn hay không tỵ nạn. Cùng với danh nghĩa tỵ nạn là ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, không một thế lực nào có thể xóa bỏ nổi đâu. Nổi lo lắng của Hồng y là muốn xóa bỏ chữ tỵ nạn để gọi chúng tôi là dân tha phương cầu thực hay sao?

Tôi muốn dẫn chứng một chút về bức thư của Hồng y Phạm Minh Mẫn gởi cho Cha Nguyễn Thanh Liêm tại Hoa Kỳ, về chuyện Hồng y đã trăn trở về vấn đề có liên quan đến chữ ty nạn để làm sáng tò thêm. Từ chuyện Tỵ nạn đến Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà Hồng y đã nêu ra cùng một thời điểm. Hai bức thư nêu hai vấn đề tuy khác nhau, nhưng hai mà một đấy, nên xin được kết hợp vào bài này để có thêm một chút dữ kiện cho rộng đường dư luận về ngài Hồng y Phạm Minh Mẫn đối với người Việt hải ngoại và sự có mặt của ngài tại hải ngoại.

Xét cho cùng thì đây không phải là chuyện đơn giản hay bình thường, đây là sự kiện đáng cho mọi người Việt Nam tỵ nạn cộng sản cần suy gẩm về ngài Hồng y Phạm Minh Mẫn.

Người viết lại không quên chuyện Quốc nội. Khi Linh mục Nguyễn Văn Lý bị toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bịt miệng trong phiên xử án ngày 30-3-2007. Vài chức sắc của Giáo hội Công giáo Việt Nam cùng phụ hoạ với nhà nước cộng sản Việt Nam cho rằng Linh mục Nguyễn Văn Lý “làm chính trị”, ngài Hồng y thì cho rằng, vì ở xa, nên không hiểu hết được “ý nghĩa thâm sâu trong đời sống nghịch lý” của Linh mục Nguyễn Văn Lý. Cả thế giới đều biết cuộc đấu tranh bất bạo động của Cha Lý là đòi Tự do Tôn giáo, Tự do Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam. Thế nhưng Hồng y lại cho vì ở xa nên không hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong đời sống nghịch lý. Phải, Cha Lý sống nghịch lý vì đã dám đương đầu chống cộng sản, đòi Tự do Tôn giáo, đòi Tụ do Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam ? Thế nhưng ngài Hồng y ở bên kia bờ đại dương mà lại dám quả quyết rằng: những ngày Giới trẻ thế giới trước đây ở Pháp, ở Đức, ở Cananda vì có ngọn cờ vàng nên đã làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam. Ai biết, xin mách giúp ?

Nguyễn An Quý


Sao Còn Bày Chuyện Đối Thoại Với Nhà Nước Việt Cộng? - Nguyễn An Quý

Nguyễn An Quý

Nhân chuyến viếng thăm Ad limina của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vào cuối tháng 6 năm 2009, tiếng tăm của vị Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho lại được bàn tán xôn xao. Đó là chuyện bài giảng của GM Bủi Văn Đọc tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành vào ngày 23 tháng 6 năm 2009, bài được phổ biết trên VietcatholicNews ngày 26-06- 2009. Cách đây ít lâu, tôi cũng tìm đọc lại bài giảng này để biết vị Chủ chăn Giáo phận Mỹ Tho nói gì.

Mở đầu bài giảng Đức GM Bùi Văn Đọc đã dùng đoạn tin mừng thuật lại lời của tiên tri Giêrêmia thưa với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, chúng con đây còn quá trẻ, chúng con không biết ăn nói”. Lời dẫn chứng này như để xác quyết với dân Chúa, về những thắc mắc mà lâu nay nhiều giáo dân cho rằng các Giám Mục Việt Nam tỏ ra né tránh trước vấn nạn mà Giáo Hội tại nhiều nơi đang phải đương đầu với sự đàn áp của chế độ cộng sản, các ngài đã im lặng trước các biến cố đầy đau thương của Giáo hội Việt Nam trong thời gian gần đây. Không rõ trong Thánh lễ này có bao nhiêu giáo dân Việt Nam tham dự, nhưng GM Bùi Văn Đọc đã đại diện cho HĐGMVN trả lời một cách minh bạch với giáo dân rằng: “chúng tôi không biết ăn nói“, mà dư luận cho rằng không dám nói thì đúng hơn. Toàn bài giảng ngài nói về chuyện đạo đức theo lý thuyết thì rất hay ho, tôi dùng chữ lý thuyết vì những gì ngài nói đều không áp dụng đúng trên thực tế, thí dụ ngài nói: “Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi can đảm nói sự thật khi cần …”, nhưng trên thực tế, sự thật Giáo hội đang bị bách hại, sự thật đảng cộng sản đang chà đạp công lý một cách trắng trợn, thì ngài lại làm ngơ rồi còn biện bác là không biết ăn nói. Thử hỏi chờ lúc nào nữa mới gọi là khi cần ? Trong biến cố Toà Khâm Sứ, Thái Hà, lời tuyên bố của Đức TGM Hà Nội như một chứng tích lịch sử về cuộc tranh đấu của Giáo hội Công giáo Việt Nam dưới thời cộng sản, và được coi như khuông vàng thước ngọc cho việc tranh đấu đòi công lý và sự thật, không phải chỉ riêng cho Giáo Hội mà còn cho cả dân tộc Việt Nam, ngài nói: “Không phải chỉ là chuyện đòi đất đai, mà là ĐÒI CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT“. Đây có phải là khi cần mà Chúa đang đòi hỏi phải nói sự thật không ? Điều ngạc nhiên nhất là khi đọc đến câu trong bài giảng của ngài: “Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ”. Người viết lại cảm nghiệm rõ ràng: Đúng là ngài Giám Mục đã không biết ăn nói, bởi vì chuyện thích hay không thích cộng sản là quyền của ngài, nhưng đừng quên rằng ngài là vị Giám Mục Công giáo kia mà !!!

Trên thực tế, chẳng có ai lôi kéo Giám Mục Bùi Văn Đọc khích bác cộng sản làm gì cho mệt, đúng ra trong vai trò Chủ chăn hay nhiệm vụ của một Mục tử khi thấy đàn chiên bị khổ nạn thì hãy dũ lòng thương cho với, thế thôi. Vấn đề đặt ra ở đây không phải là chuyện thích không thích cộng sản, nhưng khi nhìn vào thực trạng tại Việt Nam, quyền con người bị đã và đang bị chà đạp một cách trắng trợn,.nhiệm vụ rao giảng tin mừng của Giáo hội thì không thể không bênh vực quyền con người, nhất là bênh vực những ai đang bị đàn áp, không thể không cổ vũ việc tôn trọng phẩm giá con người khi rao giảng tin mừng.

Trong phạm vi của bài này, tôi không có ý phân tích về bài giảng của Giám Mục Bùi Văn Đọc, bài giảng đã gây xôn xao cho những ai quan tâm đến Giáo Hội quê nhà, chỉ phớt qua một chút như thế để biết danh ngài Giám Mục này được bàn tán xôn xao là ở chỗ đó. Để kết thúc câu chuyện về bài giảng nêu trên của GM Bùi Văn Đọc, xin trích một đoạn trong tác phẩm “Muối Cho Đời” của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã viết ở trang 85 theo bản Việt Ngữ của Phạm Hồng Thái và Tiến sĩ Trần Hoành, để xin ngài Giám mục suy niệm:

“... Giáo Hội không được phép chạy theo thời thế. Giáo Hội phải nói lên cái xấu, cái nguy của thời đại, phải nhắc nhở lương tâm những kẻ cầm quyền, những người trí thức và những kẻ thờ ơ, hẹp hòi trước những nỗi thống khổ của thời đại.

Là Giám mục tôi thấy có nghĩa vụ phải làm chuyện đó ... Lời Chúa trong Kinh Thánh và những lời của các giáo phụ như vang lên trong đầu tôi, kết án nặng nề những mục tử làm chó câm để tránh bị phiền toái và vì thế để cho nọc độc lan tràn.

Im lặng không phải là bổn phận hàng đầu của người công dân, và riêng tôi, tôi kinh sợ một Giám mục chỉ biết an phận, chỉ lo làm sao để tránh phiền phức và lấp liếm xung đột”.

Để biện luận cho sự im lặng, trong thời gian gần đây, đề tài đối thoại với nhà nước VC lại được các vị quyền cao chức trọng trong Giáo Hội Công giáo Việt Nam đề ra, đó là HY Phạm Minh Mẫn, và Giám Mục Bùi Văn Đọc. Đặc biệt GM Bùi Văn Đọc đã đưa ra một đề tài mang tính thời sự và khá hấp dẫn, đó là: “Phương hướng đối thoại và hợp tác của Giáo hội tại Việt Nam với Nhà Nước”. Khi nói chuyện tại buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình vào ngày 28-11-2009. Tôi gọi đề tài mang tính thời sự, bởi lẻ mãi đến nay mà ngài Giám mục còn mơ hồ bày ra chuyện đối thoại với nhà nước VC, hoá ra các ngài cứ mãi ôm cái mộng hảo huyền về chuyện đối thoại những người cộng sản được sao? Với đề mục Phương hướng đối thoại và hợp tác của Giáo Hội tại Việt Nam với Nhà Nước được đưa ra trong lúc này nhằm mục đích gì, nhất là khi đứng trước sự đàn áp thô bạo của nhà nước VC đối với tôn giáo mà những giáo dân đang gánh chịu ?

Được biết rất nhiều vị Giám Mục Việt Nam cũng như nhiều Giáo Hội địa phương đã kiên trì trong việc đối thoại với nhà nước VC ít nhất từ năm 1975 đến nay. Cụ thể, Đức TGM Nguyễn Kim Điền đã từng kiên trì đối thoại với cộng sản trong suốt 11 năm kể từ năm 1977, ngài đối thoại ngay trong các cuộc Hội Nghị của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bình Trị Thiên tổ chức tại Huế, đối thoại bằng những văn thư gởi linh mục Nguyễn Thế Vịnh Chủ tịch Uỷ Ban liên lạc Công giáo Toàn Quốc đề ngày 19-10-1983 bày tỏ quan điểm của Giáo Hội và phản bác sự hoạt động của Uỷ Ban này đã can thiệp vào công việc nội bộ của HĐGMVN. Đối thoại bằng văn thư gởi Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội ngày 11-04-1984, văn thư gởi Ông Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư ngày 23-3-1988 để nói lên sự thật Giáo hội đang bị đối xử bất công, không có tự do tôn giáo, cuối cùng ngài đã bị bức tử vào ngày 8-6-1988. Vụ đối thoại nơi Giáo Phận Huế là Dòng Thiên An đã xẩy ra vào những năm đầu thế kỷ thứ 21 kể từ năm 2001, các cha và các thầy Dòng Thiên An Huế cũng đã lặn lội ra tận Hà Nội để xin gặp Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước hầu đuợc đối thoại để trình bày việc Ty Văn Hoá Thừa Thiên Huế ngang nhiên cưỡng chiếm đất đai của Dòng Thiên An, chẳng đối thoại đuợc chi, và sau nhiều năm liên tục viết đơn khiếu kiện gởi đi khắp nơi, cuối cùng Dòng Thiên An đã mất trắng trên 40 hecta đất gồm những vườn cam và đất trồng trọt. Đây là nguồn lợi nuôi sống của cả Dòng. Thế rồi Thiên An nơi yên tịnh của một Dòng Tu, lại biến thành khu ăn chơi giải trí, quấy rầy chốn tu trì với chủ đích phá hoại tôn giáo của nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế.

Vụ Toà Khâm Sứ đang ở thời kỳ sôi động mà cả thế giới đang chờ giờ G, giờ giật sập chế độ cộng sản. Tình thế đang sôi động như thế, bổng nhiên Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã cùng với giáo dân rút lui vào Thánh Đường khi ngài nhận được Thư của Phủ Quốc Vụ Khanh vào đầu năm 2008. Vâng lời Toà Thánh , Đức Cha Giuse rút lui với thiện chí để tìm đường đối thoại, nhưng cuối cùng chẳng đối thoại được gì với nhà nước VC, trái lại còn bị tấn công đàn áp thô bạo nữa. Từ tháng 8 năm 2008, giáo dân Thái Hà phát động mạnh việc cầu nguyện đòi công lý và sự thật, tình hình căng thẳng, nhà cầm quyền Hà Nội đã thực sự tấn công đàn áp giáo dân Thái Hà bằng lực lượng vũ trang vào trung tuần tháng 8 năm 2008. Lúc bấy giờ Đức TGM Ngô Quang Kiệt đang ở Hoa Kỳ và ngài đã lập tức trở về Hà Nội vào đầu tháng 9. Khi về đến Hà Nội, ngài tuyên bố với truyền thông hải ngoại: “qua kinh nghiệm về chuyện đối thoại trong vụ Toà Khâm Sứ, hôm nay vụ Thái Hà, tôi nghĩ Nhà nước phải có một bước đột phá hơn để giải quyết…”. Khi nói lên điều này, Đức Cha Ngô Quang Kiệt đã có ý mong ước phía nhà nước phải đủ can đảm nhìn nhận sự thật và công lý thì mới giải quyết được vấn đề gọi là ĐỐI THOẠI. Cuộc đối thoại thẳng thắn công khai mang tính lịch sử của Đức Cha Kiệt với Uỷ Ban Nhân Dân Quận Đống Đa thành phố Hà nội vào ngày 20 tháng 9 năm 2008 , ngài tuyên bố trước Uỷ Ban với lời xác quyết: “tự do tôn giáo là cái quyền chứ không phải là ân huệ mà nhà nước ban cho …”. Từ cuộc cuộc đối thoại thẳng thắn này, ngài đã phải chống đỡ với bạo quyền cộng sản bên cạnh đàn Chiên của mình trong Giáo Tỉnh Hà Nội một cách quyết liệt, đôi lúc ngài cũng cảm thấy cô đơn trong hàng ngũ giữa anh em Giám mục với nhau.

Trở lại đế tài: “Phương hướng đối thoại và hợp tác của Giáo Hội tại Việt Nam với Nhà Nước” của GM Bùi Văn Đọc. Bài dài đến 4 trang , được đánh số từ 1 đến 10 để biện luận cho việc đối thoại với nhà nước VC là cần thiết, hầu hết đề tài ngài lại dựa vào Huấn Từ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gởi cho HĐGMVN trong chuyến viếng thăm Ad limina vào cuối tháng 6 năm 2009 . Mục đích của ngài Giám Mục trong buổi nói chuyện với đề tài này là làm công việc biện minh để bảo vệ sự im lặng của HĐGMVN trước những thắc mắc của nhiều giáo dân trong và ngoài nước, khi các vụ việc sôi động đã xẩy ra từ Toà Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Toà, Loan Lý …

Mới đọc cái tựa đề: “Phương hướng đối thoại và hợp tác của Giáo Hội tại Việt Nam với Nhà Nước” thì ai cũng vui mừng hớn hở vì nghĩ rằng HĐGMVN đã có phương pháp đối thoại với cộng sản hữu hiệu hơn và mới mẻ hơn. Thế nhưng khi đọc toàn bài thì chẳng có gì hưng phấn vì Đức GM Bùi Văn Đọc đã dựa vào Huấn Từ Ad limina 2009 để biện minh cho sự Im Lặng của HĐGMVN là đi đúng với tinh thần của vị Cha Chung theo lối lý luận chủ quan của ngài. Mở đầu ngài nói: “Trước hết, tôi xin nói lên một vài cảm tưởng và suy nghĩ khi lắng nghe và đọc đi đọc lại Huấn Từ của Đức Thánh Cha. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là rất vui mừng, vì bài Huấn Từ đáp ứng lại một cách tuyệt vời sự chờ đợi của các Giám Mục Việt Nam. Quả thật, chúng tôi cần sự hướng dẫn cụ thể của Toà Thánh trong một hoàn cảnh rất tế nhị, mà chỉ một va vấp nhỏ cũng có thể mang đến thiệt hại to lớn cho Giáo Hội và Đất Nước.”

Trong thời gian gần đây, nhà nước cộng sản cũng đã giải thích Huấn Từ theo cung cách của họ như vậy, họ bảo Đức Giáo Hoàng đã nói trong Huấn Từ: người Công giáo tốt cũng là công dân tốt. Công dân tốt ở đây phải hiểu theo nghĩa cộng sản nói, là người công dân mà nhà nước VC bảo sao nghe vậy, cứ cúi đầu để ca tụng suốt đời: ”tôi nhờ ơn bác đảng mà có được hôm nay, cám ơn đảng đã cho xây nhà thờ, đã cho tổ chức lễ Giáng sinh, cho tổ chức các lễ hội linh đình …”. Còn kiểu công dân như Đức Cha Kiệt là phản động, vì dám nói lên sự thật. GM Bùi Văn Đọc cũng lý luận theo lối này để biện minh cho lối mũ ni che tai. Đọc đoạn Huấn Từ của Đức Giáo Hoàng gởi HĐGMVN “Anh Em cũng như tôi đều biết rằng một sự hợp tác lành mạnh giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được …” tức phải hiểu rằng, đây là sự bày tỏ thiện chí của Giáo Hội, ngài hy vọng và mong muốn rằng cộng đồng chính trị tại Việt Nam tức đảng cộng sản phải biết lắng nghe để có sự hợp tác lành mạnh giữa Giáo Hội: ”có thể thực hiện được”, nhưng trên thực tế có bao giờ nhà nước cộng sản nghe đối thoại đâu? Có bao giờ cộng sản để Giáo hội hợp tác lành mạnh trong việc xây dựng đất nước đâu? Huấn Từ viết tiếp: “Về điểm này, Giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng“.

Đây là điểm then chốt của vấn đề mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh với dân Chúa kể cả các Giám mục, đó là việc xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Nếu không cùng nhau ngồi xuống đối thoại sòng phẳng và tôn trọng lẫn nhau để tìm ra điều hợp lý khi giải quyết một vấn đề gì, thì cần phải DẤN THÂN( Giáo hội mời gọi các phần tử phải dấn thân). Đức Cha Kiệt khi không còn đối thoại với thành phố Hà Nội được nữa thì ngài kêu gọi cầu nguyện, cầu nguyện để đòi Công Lý và Sự Thật. Đức Thánh Cha kêu gọi DẤN THÂN để xây dựng xã hội công bằng, chẳng khác nào lời nhắn nhủ: Tự do không ai cho không, muốn xã hội công bằng cũng không phải tự nhiên mà có. Trong phần này của Huấn Từ, Đức Thánh Cha cũng đã nói thẳng với nhà nước cộng sản rằng: “ Tôi thấy điều quan trọng này là phải nhấn mạnh rằng các tôn giáo không gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc gia, bởi vì tôn giáo nhằm giúp đỡ cá nhân thánh hoá chính mình và qua các tổ chức của mình, các tôn giáo ước mong phục vụ tha nhân một cách quảng đại và hoàn toàn vô vị lợi”. Sao GM Bùi Văn Đọc không nói thẳng với nhà nước VC về điều này mà lại bày chuyện nói với giáo dân về phương hướng đối thoại.

Đó là vài trích đoạn trong Huấn Từ có liên quan đến đề mục Đối Thoại mà Đức Cha Bùi Văn Đọc đã đưa ra “Phương hướng đối thoại …”

Để đánh giá về câu chuyện: Phương hướng đối thoại của GM Bùi Văn Đọc đã đưa ra, xin trích dẫn chuyện đối thoại rất thời sự về Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt mà Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HĐGMVN đã trả lời phỏng vấn Ban Biên Tập trang Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (WHĐ) khi ngài đang ở Sở Kiện tham dự lễ Khai Mạc Năm Thánh, cuộc phỏng vấn được WHĐ ghi ngày ( 26-11-2009) tức trước bài nói chuyện “Phương hướng đối thoại …”của GM Bùi Văn Đọc 2 ngày. Xin bấm vào đây để đọc toàn bài phỏng vấn: www.tgpsaigon. net/baiviet- tintuc/20091126/ 3149

Người viết xin tóm gọn vài ý chính mà Đức Cha Chủ tịch đã trả lời với WHĐ về Giáo Hoàng Học Viện (GHHV). Giáo Hoàng Học Viện ngưng hoạt động từ hè năm 1977 và vào đầu năm 1980 thì Nhà Nước chiếm dụng. Khi đất nước đổi mới, từ cuối năm 1993, HĐGMVN đã có kiến nghị đề nghị Nhà nước VN trao trả lại cho Giáo Hội và từ đó mỗi khi có dịp HĐGMVN cũng như Giáo Phận Đà Lạt đều thường xuyên nhắc nhở Chính quyền về đề nghị trên.

Đây là cuộc đối thoại một chiều trước sự im lặng của nhà nước VC không biết GM Bùi Văn Đọc có biết không?

Đức Cha Chủ tịch kể tiếp: Khi thấy một phần diện tích của GHHV đang được thi công, ngày 22-11-2008 Đức Cha đã gởi kiến nghị lên các cấp Chính Quyền tỉnh Lâm Đồng, đề nghị dừng lại việc thi công, Toà Giám mục lại nhận được văn thư số 8860/UBND-ĐC ngày 4/12/2008 của tỉnh Lâm Đồng đề nghị Toà Giám mục ủng hộ việc xây công viên nơi phần đất của GHHV, ngày 19/12/2008 ngài cũng tiếp tục gởi kiến nghị lên cụ Trưởng Ban Tôn Giáo để nói lên nhu cầu cấp thiết của Giáo Hội và cứ thế cuộc đối thoại của vị Chủ tịch HĐGMVN đã đi vào hư vô. Đơn từ khiếu kiện chẳng nhằm nhò gì đối nhà nước VC, và nhà cầm quyền tỉnh Lâm Đồng cứ việc thi công rầm rộ trên diện tích cơ sở GHHV như lời Đức Cha Chủ tịch đã nói, ngài cũng đã tiếp tục gởi kiến nghị lên Thủ Tướng Chính Phủ vào ngày 02-11-2009 để đề nghị Thủ Tướng xem xét một lần nữa nguyện vọng của HĐGMVN, và câu chuyện đối thoại trong vụ GHHV kết quả đến nay ra sao, chắc GM Bùi Văn Đọc đã quá biết.

Đó là chuyện đối thoại về GHHV của Đức Cha Chủ tịch hay HĐGMVN cũng thế, xin GM Bùi Văn Đọc suy niệm về phương hướng đối thoại với VC mà ngài đang muốn quảng bá, thiết nghĩ âu cũng chỉ là để che đậy sự im lặng đáng sợ mà thôi.

Tóm lại xin các ngài không nên tiếp tục đem chuyện đối thọại với nhà cầm quyền VC để biện minh cho sự im lặng của các ngài. Bởi vì Nhà nước VC chuyện cai trị đất nước bằng bạo lực, bằng đường lối lừa bịp, gian dối, lật lọng .. chẳng bao giờ họ tôn trọng những gì mà họ đã hứa, mà lại đi rêu rao chuyện đối thoại cho mệt.

Biến cố Thánh Giá bị đập phá tại Núi Thờ Đồng Chiêm, giáo dân bị đánh đập có người bị trọng thương, cả thế giới cùng hướng về Đồng Chiêm để cùng hiệp thông với cuộc khổ nạn mà giáo dân Đồng Chiêm đang gặp phải, đặc biệt từ đất nước Ba Lan, từ Canada đã lên tiếng hổ trợ và hiệp thông cầu nguyện, nhưng các ngài chủ chăn của 2 Giáo Tỉnh Sài Gòn và Huế cũng vẫn IM LẶNG. Xin mời các ngài đọc Văn thư của TGM Thomas Collins TGP Toronto, Canada gởi ông Đại Sứ VC Nguyễn Đức Hùng tại Canada ngày 28 -01-2010. Văn Thư phản đối nhà nước cộng sản VN đàn áp giáo dân Đồng Chiêm và đập phá Thánh Giá, xin bấm vào link kèm để đọc văn thư: www.vietcatholic.net/news/clients/ReadArti cle.aspx?Id=76967.

Trong Văn thư, Đức TGM Thomas Collins đã nhấn mạnh: Người tín hữu Công giáo là những công dân tốt của các quốc gia trên toàn thế giới, và việc tự do thực thi Đức Tin cũng như việc tôn sùng Thánh Giá của họ không phải là những mối đe dọa cho bất kỳ một quốc gia hay chính phủ nào. Thật vậy, người công dân Công giáo Việt Nam là một nguồn sức mạnh và sinh lực sống còn cho đất nước tuyệt vời của quý quốc. Thật là điều hổ thẹn khi họ không được tôn trọng.

Tôi thúc dục Ông Đại Sứ khuyến khích chính phủ của Ông cùng làm việc trong một tinh thần hợp tác với người tín hữu Công giáo của Việt Nam, hỗ trợ họ trong việc thực thi Đức Tin, và qua đó mang lại thêm sự thịnh vượng cho qúy quốc và tăng thêm uy tín của Việt Nam trên thế giới.

Những vị Hồng Y, Giám Mục Việt Nam nghĩ gì khi bên kia bờ Đại Dương, vị Giám Mục Toronto đã biết đồng cảm với những đau thương mà giáo dân xứ Đồng Chiêm đang bị đàn áp một cách thô bạo, nhất là niềm tin Kitô Giáo đang bị nhà nước VC xúc phạm qua hành động đập phá Thánh Giá nơi Đồng Chiêm?

Nguyễn An Quý


Saturday, March 13, 2010

Hồng Y Mẫn sắp đến Long Beach, một số hội đoàn phản ứng

Thứ Sáu, 12 Tháng 3 Năm 2010 18:48

Theo tin của báo Việt Herald, sẽ có biểu tình nếu Hồng Y Mẫn đến Long Beach

LITTLE SAIGON, California (VH): Phong Trào Giáo Dân và đại diện một số hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam vừa có một cuộc họp vào tối Thứ Năm, 11 tháng 3, vừa qua tại trụ sở nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, Westminster, để bàn cách đối phó với trường hợp Hồng Y Phạm Minh Mẫn sang làm lễ tại Long Beach.

Hồng Y Phạm Minh Mẫn, hiện là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, theo dự trù sẽ cùng chủ tế Thánh Lễ Đại Trào với Giám Mục Solis Oscar của Tổng Giáo Phận Los Angeles tại nhà hát Pyramid trong khuôn viên đại học Cal State Long Beach từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều Chủ Nhật, 11 tháng 4, tới đây.

Mở đầu cuộc họp, ông Trần Văn Cảo, chủ nhiệm nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, nói trước gần 20 người: "Tôi được biết thông tin Hồng Y Mẫn sẽ sang làm lễ tại Long Beach và cũng được luật sư Nguyễn Đình Khương, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Nam Hoa Kỳ, xác nhận. Tôi có nhờ luật sư Khương liên lạc với linh mục Nguyễn Trường Luân và văn phòng Tổng Giám Mục Sài Gòn để cho họ biết sự hiện diện của Hồng Y Mẫn không được đồng hương ủng hộ."

Ông Cảo cho biết thêm là có nhờ một thân hữu bên Đức vận động để Hồng Y Mẫn đừng đến vì ông "không muốn cộng đồng xáo trộn."

"Hiện vẫn chưa có hồi âm chính thức, nhưng tôi biết 70% là ngài sẽ không đến Long Beach," ông Cảo nói tiếp. "Nhưng 70% thôi."

Sau đó, ông Cảo cho biết có nói chuyện với linh mục Luân thì được biết phải nói chuyện với Hồng Y Roger Mahony vì Long Beach thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles.

Ông Cảo cho biết thêm: "Lý do chúng ta phản kháng Hồng Y Mẫn vì trong năm 2008 ngài đã phát biểu liên quan đến cờ vàng trước khi Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới khai mạc ở Úc. Trong bức thư gởi cho 3 giám mục đi dự, Hồng Y Mẫn viết rằng 'sự cố lá cờ vàng ba sọc đỏ được giương lên khi có các bạn trẻ của các châu lục' và 'có lúc lá cờ là biểu tượng cho đất nước, tư bản, quốc gia, có lúc cho sự đối kháng.' Đây là một danh từ xấu xa nhục mạ."

Chủ nhiệm Diễn Đàn Giáo Dân cũng đưa ra một số trường hợp Hồng Y Mẫn bị phản kháng tại Washington, DC, San Jose và Spokane.

"Có lần, Hồng Y Mẫn nói 'tại sao từ năm 1975 tới giờ vẫn còn dùng căn cước tỵ nạn' trong cuộc phỏng vấn của trang web Việt Catholic," ông Cảo nói thêm.

"Đi đến đâu Hồng Y Mẫn cũng bị biểu tình, từ đó im lặng, nay lại sang Mỹ vào tháng 4, không biết có ý gì không, vì đây là Tháng Tư Đen," ông Cảo nói tiếp.

Sau đó, ông Cảo đề nghị lập ra một ủy ban để đối phó và đề nghị ông Đoàn Thanh Liêm làm trưởng ban và ông Nguyễn Văn Quách làm thư ký.

Một ông tên Tuyến đề nghị: "Nên liên lạc luật sư Khương xem sao, rồi hành động."

Ông Cảo cho biết: "Đã liên lạc với luật sư Khương 2 lần, có mời đi họp hôm nay, nhưng không thấy."

Ông Trần Trọng An Sơn, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, chia sẻ: "Tôi có gặp người quen của cha Luân và nhờ nhắn với cha là bỏ đi. Nếu không, tụi tôi chống đối mạnh. Tuy nhiên, người quen của tôi nói chương trình đã chuẩn bị 2 năm rồi. Tôi có nói đừng để anh em chúng tôi chống đối mãnh liệt trong ngày thương xót Chúa."

Một phụ nữ nói: "Có thể Việt Cộng dùng Hồng Y Mẫn để chia rẽ cộng đồng."

"Không có bằng chứng thì mình không biết, nhưng khi giáo dân trong nước bị cướp đất không thấy Hồng Y Mẫn thương xót. Có thể có động lực chính trị," ông Cảo nhận định.

Ông Phạm Đình Khuông phát biểu: "Thương thảo là tốt nhất, nhưng không biết có được không. Phải cử phái đoàn gặp hoặc viết thư cho Hồng Y Mahony. Nếu không được, chuẩn bị sẵn phương án đối phó."

Ông Sơn nhận định: "Hồng Y Mahony không chú ý đến cộng đồng Việt Nam."

Sau một hồi thảo luận, mọi người đồng ý phải có phương án đối phó sẵn, nếu gởi thư phản đối không thành công thì sẽ hành động.

Ông Liêm đề nghị phải đặt tên cho ủy ban. Ông Khuông đề nghị tên "Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 của Cộng Sản."

Ông Phạm Văn Tú nói: "Ủy ban này là do ông Phan Kỳ Nhơn làm chủ tịch. Để tôi hỏi xem sao. Tuần tới chúng tôi có một cuộc họp."

Ông Nguyễn Việt Hùng không đồng ý. Ông nói: "Nếu đặt tên như vậy thì có ý chụp mũ Hồng Y Mẫn là Cộng Sản sẽ bị giáo dân Công Giáo phản ứng ngược."

Nhà báo Hoàng Phúc của Sài Gòn Times nói: "Nhưng ủy ban này bị khai tử rồi mà?"

Ông Khuông mừng rỡ nói: "Vậy thì mình dùng tên này không cần phải xin phép ai cả."

Nhưng ông Phan Tấn Ngưu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, không chịu. Ông cho rằng như vậy cũng là chụp mũ Hồng Y Mẫn và không nên.

Cuối cùng ông Ngưu đề nghị tên "Ủy Ban Chống Sự Hiện Diện của Hồng Y Mẫn."

Và mọi người đồng ý.

Sau đó, ủy ban họp bàn thêm một số chương trình hành động và cho biết sẽ có thông báo đến cộng đồng trong những ngày tới.

(Đ.D.)

Source: Vietherald

________________

Thông Báo

Date: Sunday, March 7, 2010, 9:37 PM
Kính thưa quý vị,

Được tin HY Phạm Minh Mẫn (HY. Man) sẽ đến chủ tế Thánh Lễ Đại Trào tại Đại Hộ Lòng Thương Xót Chúa tại Long Baech (LTXC/LB) ngày 04/04/2010 (Đã kiểm chứng qua copy thiệp mời Đại Hội LTXC/LB do ong N.N.Tien, chủ tịch CĐ San Jose)

Chúng ta hẳn chưa quên HY Mẫn đã:
    - Từng kêu gọi xóa bỏ căn cước tỵ nạn của đồng bào tại hải ngoại.
    - Nhục mạ lá cờ vàng.
    - Quay lưng lại với những đau thương của GH và Quê Hương.
    - Bị giáo sĩ, giáo dân khắp nơi tẩy chay suốt thời gian trước và sau Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Úc Châu.
    - Dòng Đồng Công đã hủy bỏ lời mời chủ sự Đại Hội Thánh Mẫu Missouri v.v...
Nhưng tháng tư đen năm nay HY Mẫn lại thông qua Lm Luận mời đến chủ tế LTXC/LB chắc hẳn phải có động lực chính trị đen tố đằng sau "Lòng Thương Xót Chúa".

Vì thì giờ cấp bách trước một vấn đề nghiêm trọng không phải chỉ với người Công Giáo mà cả Đồng Hương hải ngoại, Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi họp sơ khởi, đặc biệt, khẩn vào lúc:
    - 7:00PM tối Thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2010
    - Tại phòng sinh hoạt NS. Diễn Đàn Giáo Dân, 14924 Dillow St.; Westminster, CA 92683
Kính mong sự hiện diện của quý vị.
Trân trọng
BS. Trần Văn Cao