Thursday, April 2, 2009

Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược! - Vân Anh

Vân Anh


Trung Cộng hiện nay cần phải thôn tính Việt Nam càng nhanh càng tốt, vì lấy trọn Việt Nam thì Trung Cộng mới có thể dùng đất Việt Nam cho thế thủ cũng như thế công để tiến xuống vùng Nam Á Châu. Và cũng như dùng đất Việt Nam để làm thế phòng thủ bảo vệ vùng phía Nam (tính từ Nam Kinh - Nankin) của lục địa Trung Hoa. Cái thế thủ và thế công này mà ngày xưa thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai gọi là thế “môi hở răng lạnh”. Như vậy Việt Nam là cái “môi” rất quan trọng và cần thiết để bảo vệ cái “răng” và cũng là cái cuốn họng của Trung Cộng. Xét riêng câu nói này thì người Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung phải hiểu rằng: Trung Cộng (cũng tự hiểu) họ không đủ sức mạnh về nhiều mặt để tự bảo vệ lục địa Hoa Lục, hoặc thôn tính và đồng hóa các sắc dân khác. Như vậy trong tương lai 1 tỷ 400 triệu người gọi chung là “dân Tầu” sớm hay muộn họ cũng sẽ nổi loạn để tự họ tách ra thành nhiều tiểu quốc mà đám cầm quyền ở Bắc Kinh hiện nay không có phương kế gì để giải quyết nạn làm loạn, nổi loạn và xung đột chủng tộc ngay trên vùng đất Hoa Lục. Do đó mấy ngày qua ta thấy Trung Cộng chỉ chuyên đi hù dọa các nước và “làm eo” với Hoa Kỳ. Thí dụ như 5 chiếc tàu của Trung Cộng bao vây chiếc Imapacible, một chiếc Hải Quân tàu nghiên cứu hải dương của Hoa Kỳ không trang bị võ khí, khiến Hoa Kỳ phải cho lệnh điều động chiến hạm đến vùng Thái Bình Dương (sẽ viết ở đoạn sau).


Trong kế hoạch đường dài đưa Bắc Kinh và Việt Gian Cộng sản vào cái bẫy xập người Việt Quốc gia chúng ta cũng phải có một kế hoạch trường kỳ. Bọn Việt Gian nhất là bọn Việt Gian ở hải ngoại, các loại báo chí theo Cộng các đài thân Cộng, hiện nay đều tha hồ tự do hoành hành mà không cần phải lo sợ hay dấu diếm tông tích của chúng. Chúng đúng là một bọn vô liêm sỉ chỉ chuyên làm tay sai cho Cộng sản Tầu, chúng không bao giờ nghĩ rằng chính chúng đã xóa bỏ quyền tị nạn Cộng sản của chúng!. Thời điểm này không một tờ báo nào dám đăng bài chống Cộng! Những tên cán bộ Cộng sản đang “tị nạn giả” trên đất nước Hoa Kỳ dưới bất cứ hình dạng nào đều phải nhớ nằm lòng rằng trước sau gì chúng cũng bị hỏi tội, mai đây nếu có muốn chạy thì lại chạy đi đâu ?!.


Hình như đã từ lâu lắm chính sách của Mỹ là “cứ để yên cho bọn Việt Gian và bọn Cộng sản làm mưa làm gió”. Dĩ nhiên không ai biết chính sách này xuất phát từ đâu ra? Cũng không ai biết chắc rằng chính sách này do ai đưa ra. Vậy vấn đề chống Cộng Tầu đỏ và các kế hoạch tiêu diệt Việt Gian Công Sản, hoá giải sức ép của Bắc Kinh là một ẩn số bí mật ngoài sự hiểu biết của nhiều người. Không ai có thể hiểu rằng tại sao Bắc Kinh đã nắm chặc Việt Gian Cộng Sản mà lại còn muốn với tay sang tận Nam Mỹ để chuẩn bị cho một thế trận mới khác là đánh từ sau lưng Hoa Kỳ. Vì Tầu nhất định phải thanh toán con bài Việt Nam và đuổi Mỹ ra khỏi Á Châu. Theo bản tin của tờ Taipei Time ngày 22 tháng 2 năm 2009 thì: “Một Trung Tướng Tầu đỏ đã nói với Đô Đốc Tướng Keating Timothy Tư Lệnh lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương trong một cuộc viếng thăm của ông Keating sang Hoa Lục rằng: “Người Mỹ nên trở về chung quanh khu vực biển Hawaii (tức từ phía Đông củalục địa Hoa Kỳ), từ phía Tây của đảo Hawaii sẽ do Hải Quân Trung Cộng tuần tiểu và kiểm soát”. Cũng trong bài báo của tờ Taipei Time số ra ngày 3 tháng năm 2009 vừa qua cho biết thêm là:“Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng tăng 15% tức 480,68 tỷ nhân dân tệ (Nguyên), quốc phòng Trung Cộng đã chiếm 6,3% ngân sách nhà nước và khoảng năm 2015 thì Trung Cộng sẽ hạ thuỷ 2 Hàng không Mẫu hạm”. Nhưng theo những nhà am tường về Trung Cộng thì đây chỉ là con số Trung Cộng muốn đánh lừa thế giới, vì thật ra con số tân trang cho ngân sách quốc Phòng của Trung Cộng tăng hơn nhiều. Như vậy Trung Cộng đã quyết tâm di vào chiến tranh với thế giới Tây phương và Mỹ để trở thành siêu cường và thống trị thế giới.


Hiện nay và sau này nếu mất Việt Nam và Á Châu, Hoa Kỳ sẽ trở thành con cọp giấy và không ai nể sợ Hoa Kỳ nửa, mộng Bắc Kinh sẽ tiến lên làm bá chủ hoàn cầu là điều phải xảy ra, chúng ta có thể thấy Việt Nam vẫn là trọng điểm vô cùng quan trọng cho Hoa Kỳ và cả thế giới Tây phương. Vì Việt Nam là Vùng Địa Lý Chiến Lược để giải quyết các bế tắc tồn động hàng trăm năm qua giữa Đông và Tây. Và nếu khối Tây phương vẫn tin và dùng Việt Gian Cộng sản Hà Nội như ngày nay thì không thể nào giải quyết được vấn đề, vì Việt Gian Cộng sản Hà Nội đã thật sự làm tay sai bán nước Việt cho Tầu Trung Cộng từ lâu. Như vậy một cuộc đọ sức tại Á Châu Phải xảy ra. Vào thời điểm này cho đến đầu năm 2010 chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến chiến tranh nhiều kiểu nhiều mặt sẽ bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.


GS Nguyễn Ngọc Bích

Việt Nam từ mấy chục năm qua đều không có người tài giỏi, bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản thì dĩ nhiên đều không xứng đáng để lãnh đạo nhân dân Việt Nam, chúng không đủ trí khôn cũng như mưu lược đối đầu và đương cự với Trung Cộng để hóa giải cái thế xâm lăng của Bắc phương. Việt Gian Cộng Sản đang cai trị dân tộc Việt Nam trong ách nô lệ diệt chủng dùm cho Tầu, Việt Gian Cộng Sản đã phá nát truyền thống và hủy diệt tinh hoa của dân tộc Việt, vì Bắc Kinh muốn Việt Nam phải trở thành một thuộc tỉnh phía Nam của Tầu. Như vậy diệt chủng dân Việt, để Bắc Kinh tự do xử dụng tiến trình xâm lăng và thôn tính Nam Á Châu hay toàn cõi Á Châu. Vào thời điểm này trở đi Việt Nam có thể trở thành bãi chiến trường cho nhiều nước, ở trong một cái thế bắt buộc Hoa Kỳ và Tây Phương phải xử dụng võ khí để tiêu diệt Việt Gian Cộng Sản và Trung Cộng. Như vậy Việt Nam đang đứng trước hiểm họa diệt chủng là có thật.


Một chuyên gia người Anh nhiều năm nghiên cứu về Á Châu đã cho biết rằng: “Trung Cộng có thể tấn công bằng nhiều phương pháp ra bên ngoài đánh chiếm các nước lân bang để cũng cố nội bộ đang xung đột bên trong”. Một lý đoán khác là Bắc Kinh đã biết rằng người Mỹ hiểu được mưu đồ của Bắc Kinh và Trung Cộng cũng đang tính đường phản công Hoa Kỳ trên mọi mặt trận. Do đó Bắc Kinh tính ra tay trước bằng cách thôn tính Việt Nam để rảnh tay vươn sang tận Nam Mỹ Châu. Nhưng lịch sử Việt Nam với hơn 2000 năm chống ngoại xâm lăng phương Bắc, người Tầu họ không hy vọng lấy được cảm tình hay sự ủng hộ của dân Việt Nam, cho dù Bắc Kinh có đưa một triệu quân vào đồng bằng Bắc Việt để làm hậu thuẫn cho thế chiếm đóng lâu dài tại Việt Nam, thì Trung Cộng đã đóng quân giữa một biển người đầy hận thù. Vậy vấn đề các đạo quân của Trung Cộng sẽ bị tiêu diệt hay phải bỏ chạy là điều phải xảy ra.


Các nước như Đại Hàn, Phi Luật Tân, Việt Nam , Thái Lan ..v.v.. thì cho rằng Trung Cộng hiện nay đang mạnh lắm, vì không mạnh thì làm sao đầu năm 2009 Trung Cộng lại có thể đem một đoàn tàu ngầm khoản 55 chiếc ra để diệu võ dương oai ở vùng biển Thái Bình Dương được?. Mặt khác, nhóm cầm quyền ở Bắc Kinh đang suy nghĩ nhiều cách để lấy trọn Việt Nam càng nhanh càng tốt. Giả sử, nếu Trung Cộng hiện nay tung vào vùng đất Việt Nam khoản 2 triệu quân, thì như vậy Trung Cộng sẽ bị Phương Tây và nhất là Mỹ lên án và trả đủa Trung Cộng bằng nhiều cách. Ví dụ như biện pháp kinh tế chẳng hạn, mà với tình hình kinh tế Á Châu đang bệ rạc như hiện nay, thì Tầu Trung Cộng có lẽ sẽ loạn thật (tính đến đầu tháng 3 năm 2009 thì chỉ riêng Đông Á Châu - East Asia không thôi đã mất đi 5 ngàn tỷ - 5 trillion đô la). Một điểm nửa cho Trung Cộng là nếu họ mang vào Việt Nam khoản 2 triệu quân, cộng với đám Hoa Kiều khoản 3 triệu và thêm 3 triệu tên Việt gian Cộng sản hiện nay nữa để Trung Cộng có thể đóng quân vĩnh viễn ở Việt Nam thì Bắc Kinh lấy gì để nuôi quân và nuôi đám Việt gian Cộng sản đây?!.


Trong chiến thuật quân sự nếu lấy quân ít để xâm lăng thì không thể đánh thắng nên không thể chiếm đất dành dân. Mà mang quân nhiều thì lại càng dễ lộ liễu hay hỗn loạn, vả lại càng dễ thua nếu cục diện chiến tranh thay đổi bất ngờ. Giả sử quân Tàu xâm lăng bị dân Việt đánh bại thì 2 triệu quân Tầu và 6 triệu tên Việt gian Cộng sản và Hán gian làm sao có đường về Tầu?. Mấy cây cầu Tầu Cộng và Việt Gian Cộng sản đã cho xây qua sông Hồng để chuyển quân thì chúng ta chỉ cần 1 giờ để phá là xong. Nếu Trung Cộng tung quân qua Việt Nam ào ạt như trên đã nói, thì điều này sẽ làm cho toàn dân Việt lên tinh thần với sự góp sức của 4 triệu người Việt Nam hải ngoại hiện nay thì như vậy chắc chắn quân Tầu phải thua và chạy. Chừng đó ta chỉ cần một kế nhỏ cũng đủ bắt sống không sót một tên, kể cả 3 triệu tên Việt gian Cộng sản hiện nay cũng không có đường trốn thoát.


Đoàn viết Hoạt

Ai cũng hiểu rằng chiến tranh Việt Nam là do Việt Gian Cộng sản Bắc Việt xử dụng vũ khí Nga Xô, Trung Cộng xâm lăng Việt Nam đã là một sự kiện lịch sử không ai có thể phủ nhận. Việt Gian Cộng sản đã sử dụng thuốc độc Mầu Vàng (da cam) do Liên Xô thời đó cung cấp để rải (khai hoang) tại một số vùng người Hmong bên Lào. Sau này loại thuốc này đã theo nước mưa lan sang một số vùng phía Bắc và miền Trung Việt Nam và nước mưa lại đi theo các kinh, rạch, sông, hồ lại chảy về đồng bằng sông Cửu Long gây bệnh cho người và vật ở miền Nam sau này. Điều này là sự thật có tài liệu làm bằng chứng, thế mà Việt Gian Cộng sản lại nỏ mồm chối cãi và đổ lỗi cho Mỹ dùng chất độc màu da cam gây ô nhiễm đến con người như chúng đã từng rêu rao. Một điều quái đản là một số sử gia “dổm” trên các hệ thống Internet cũng to mồm tin theo những điều Việt Gian Cộng Sản đã bịp bợm. Võ Nguyên Giáp và Bùi Tín là người biết rõ chuyện này. Nếu không nhầm thì Võ Nguyên Giáp đã từng giữ chức vụ “viện trưởng trường kỹ thuật cao cấp quốc phòng” cho Việt Gian Cộng sản, viện này chính là viện đã xử dụng chất độc trong chiến tranh để diệt chủng người Hmong và Lào. Vì biết như vậy nên người Mỹ đã gởi Gs Schecter đến Việt Nam để điều tra trong nhiều năm về “thuốc độc mầu da cam”. Khi Gs Schecter ra phi trường Nội Bài để về Mỹ làm báo cáo lên Quốc Hội Hoa Kỳ, thì bọn công an Cộng sản ngu dốt đã tịch thu toàn bộ hồ sơ, tài liệu nghiên cứu của ông tại phi trường. Bọn công an đã quăng luôn bộ hồ sơ này, vì chúng sợ người Mỹ phát giác những việc làm diệt chủng dân tộc thiểu số như đã dẫn chứng ở trên. Sau này hai tên Vẹm bịp này đã bị đuổi về, Giáp thì bị cho về ngồi “nắm quần” chị em, xem chị em ta ngừa thai cai đẻ. Trong chiến tranh Võ Nguyên Giáp và Bùi Tín đã nhúng tay vào việc làm chết hàng triệu thanh niên miền Bắc vì sự “cầm quân” ngu dốt của y. Sau này Bùi Tín “tị nạn” qua Pháp (không biết Tín lấy tư cách gì và tị nạn chuyện gì?). Chính Giáp cũng như Tín và đồng bọn đã đem Cộng sản vào đất nước Việt Nam giam cầm bỏ tù hàng chục triệu người dân, đảng của chúng đã tàn phá, vơ vét sạch sẽ cả nước Việt Nam với chế độ cai trị bạo tàn tới mức diệt chủng dân Việt. Ngày nay Bùi Tín đang “hưởng già” bên Pháp lại còn nỏ mồm kêu gào dân chủ. Thật đúng là một lũ nói láo như Vẹm. Trong tương lai Bùi Tín phải được dẫn độ về Việt Nam để trả lời những gì Bùi Tín đã làm với nhân dân Việt Nam trong mấy chục năm qua.


Trong hơn 2000 năm qua đã nhiều lần quân Tầu thảm bại tại Việt Nam , và thường như vậy thì lúc nào tổ tiên ta cũng để cho chúng một lối thoát để chúng chạy về Tầu. Tuy nhiên với tình hình hiện nay, nhóm Giang Trạch Dân (dấu mặt) và Hồ Cẩm Đào khi tính chuyện xâm lăng và diệt chủng dân Việt mà không bao giờ chúng tính chuyện sẽ có ngày thảm bại lần nửa tại Việt Nam, và chính sự thảm bại lần này có thể làm sụp đổ nước Tầu, và lục địa Trung Hoa sẽ tan ra thành nhiều mảnh để chấm dứt chế độ xâm lăng, xâm thực của lối đế quốc bành trướng Trung Cộng từ xưa cho đến nay, và chỉ có như vậy thì thế giới này mới hòa bình. Xét cho cùng thì cũng do sự tham lam bành trướng của đám cầm quyền Bắc Kinh đã để lộ mưu đồ xâm lăng thế giới nói chung. Nhưng riêng Việt Nam thì Trung Cộng cảm thấy họ dễ dàng chiếm lấy với 3 triệu tên Việt gian Cộng sản cầm quyền hiện nay đang làm tay sai cho Tầu, đang thay Tầu để cai trị đất nước Việt Nam. Nhưng Bắc Kinh có thể hiểu rằng Việt Nam là một khúc “gân gà” (của Tào Tháo) đã chẹn ngang cuống họng của Bắc Kinh, mà Bắc Kinh đang cố nuốt vào nhưng muốn nhả ra cũng không phải dể vì khúc “gân gà” Việt Nam đang nằm trong cuống họng Bắc Kinh. Hơn nửa Bắc Kinh cũng không thể ngờ rằng khúc “gân gà” Việt Nam tuy dễ nuốt nhưng lại là đầu mối làm cho đế quốc Trung Cộng xụp đổ thật nhanh.


Từ năm 1949 đến nay đã 60 năm, khi Mao nắm trọn Hoa Lục thì các nhà nghiên cứu chiến lược đã nhìn thấy cái bệnh của Trung Cộng là bệnh “quá”, cái gì cũng “quá”: “to xác quá”, “đất lớn quá”, “dân đông quá”, “bất công quá”, “nghèo nàn quá” và nhất là “tàn ác quá” nên họ chỉ lo diệt chủng các sắc dân chung quanh chiếm đất và bắt họ phải khấu đầu với “thiên triều Bắc Kinh”. Nhưng Bắc Kinh lại quên rằng các mâu thuẫn giữa Bắc Kinh với các chủng tộc đang sống ngay trong nước Tầu hiện nay cũng như các tỉnh bang với văn hóa khác biệt, ngôn ngữ bất đồng, và sự bất công mâu thuẫn đó ngày nay đã hiện rõ giữa thành thị và thôn quê. Sự mâu thuẫn này cũng là một trong nhiều đầu mối sẽ làm sụp đổ cho tan tành nước Tầu. Một điều làm chúng ta mừng nửa là Trung Cộng hiện nay không có nhân vật nào đủ uy tín, cũng như không đủ mưu lược để đưa đế quốc đỏ Trung Cộng thoát hiểm khỏi nhiều mặt như hiện nay (khủng hoảng kinh tế hiện nay là một điển hình). Cái gì cũng “quá” nhưng lúc nào Trung Cộng cũng muốn trở thành “siêu cường” để làm bá chủ cả thế giới. Nhóm Hồ Cẩm Đào thì lúc nào cũng muốn thế giới phải thần phục Trung Hoa, và phải xem Trung Hoa là “thánh địa” mà tất cả các chư hầu trên thế giới phải đến triều kiến, ta cứ xem thế vận hội Bắc Kinh vào ngày 8, tháng 8, 2008 thì sẽ rõ. Hiện nay là tháng ba năm 2009, chúng ta thấy rõ Trung Cộng có hai cách.


1- Trung Cộng muốn trở thành “siêu cường” để làm bá chủ thế giới và bắt các chư hầu phải thần phục, triều cống Trung Hoa kiểu Tần Thuỷ Hoàng, thì Trung Cộng phải đánh bại Hoa Kỳ và khống chế hay ve vản khối phương Tây bằng tài lực hay vật lực.


2- Trung Cộng phải chiếm cho được Việt Nam để khống chế Nam Á Châu, nhất là Úc để di hàng trăm triệu dân Tàu xuống đảo Úc làm bàn đạp sau này.


Muốn đánh bại Hoa Kỳ thì Trung Cộng phải áp đảo Tây Âu và Âu Châu. Như vậy muốn trở thành “siêu cường” Trung Cộng phải tạo ra đủ thứ kẻ thù mà kẻ thù đây là loại “kẻ tử thù”, phải một mất một còn giữa Mỹ, khối Tây phương và bên kia là cực quyền độc ác Trung Cộng. Nếu chỉ tính riêng Hoa Kỳ về lực lượng quân sự, thì hiện nay ta thấy Trung Cộng phải đánh bại kẻ thù loại khó nuốt, chưa kể đến cán cân giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì lực lượng quân sự của Hoa Kỳ hiện nay được xem là hùng mạnh nhất về kỷ thuật quân sự cũng như các loại võ khí tối tân chưa bao giờ xử dụng và nhất là các chiến lược gia có tài. Trong khi đó Trung Cộng với lãnh đạo kém cỏi và vũ khí vẫn còn thua xa về nhiều mặt thì làm sao có thể trở thành “siêu cường”? Như vậy Bắc Kinh cần phải có liên minh hay đồng minh. Ta có thể thấy thế giới hiện nay chia làm hai cực:


A. Một bên là Bắc Kinh cầm đầu với các giáo phái thần quyền quá khích, cuồng tín với một đám khủng bố chỉ biết uống thuốc kích thích để ôm bom tự sát hay phá hoại, hay các “chính quyền” chỉ nhân danh tự do bằng mồm nhưng lúc nào cũng sẳng sàng chống Mỹ vì lợi nhuận.


B. Một bên là khối tự do tôn trọng nhân phẩm con người, lấy con người (chứ không phải Thần, Thánh) làm gốc và mong làm cho thế giới này thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, hòa hợp, hòa bình với nhau.


Một điểm quan trọng nữa là Trung Cộng không có một nền kinh tế vững mạnh để làm chiến tranh khi muốn đánh nhau với thế giới phương Tây và Mỹ. Đây cũng là yếu điểm chết người của Trung Cộng mà các quốc gia Á Châu phải nhìn thấy. Quân đội Trung Cộng không có khả năng di chuyển hàng triệu quân lính một cách nhanh chóng để đáp ứng tình hình khi cục diện biến động. Nói đúng hơn là đám cầm quyền Bắc Kinh không thể “điều binh khiển tướng” và quan trọng là Trung Cộng không có địa bàn chiến tranh. Nói theo đúng binh pháp “nông binh” là “Chiến và Địa” hay còn gọi là Chiến Địa. Với kỷ thuật điện tử như hiện nay, Trung Cộng không thể xung phong biển người theo kiểu năm 1950 mà Mao Trạch Đông đã làm để xua quân qua sông Áp Lục. Như vậy nếu ra mặt đánh nhau thì Trung Cộng không thể thắng Mỹ và khối phương Tây, nên không cần phải suy luận xa xôi gì ta có thể hiểu là Trung Cộng chỉ có thể có một chiến thuật phải đánh lén bằng cách khủng bố hay là “ném đá dấu tay”. [(Tầu có thể đã dùng đất Trung Đông hay Afghanistan, Pakistant để đánh Mỹ bằng khủng bố và những tên khủng bố này có thể đã xuất phát và được đạo tào từ bên trong nước Tầu, và Hồi là một trong 5 sắc dân lớn trong nước Tầu)]. Như vậy mới làm cho thế giới tự do “lo sợ” và yếu đi rồi họ sẽ tính tiếp các kế hoạch sau đó.


Chúng ta hãy nhìn vào thực tế khoản 9 năm trở lại đây để thấy người viết nói có sách mách có chứng. Thứ hai là Trung Cộng đã và đang bành trướng xuống phía Nam bằng nhiều cách. Khi nói đến phía Nam thì Trung Cộng phải hiểu Việt Nam là điểm chính cho bất cứ triều đại nào Trung Hoa phải tính tới và để mắt đến. Mà chiếm được Việt Nam thì coi như Trung Cộng đã kiểm soát toàn vùng Nam Á Châu và làm chủ con đường hải vận quan trọng qua eo biển Nam Hải. Cũng như làm chủ toàn vùng tài nguyên thiên nhiên hầu như còn nguyên vẹn. Và quan trọng là vùng Miến Điện, Lào, Tây Bắc Việt Nam để làm “thương mại bạch phiến”. Người ta ước lượng chỉ riêng sản xuất “bạch phiến” không thôi, Trung Cộng có thể lấy từ 300, 500 tỷ đô la mỗi năm. Và điểm lợi nữa là dùng “bạch phiến” để đầu độc giới thanh niên Tây phương nhất là Hoa Kỳ và các thế hệ sau này sẽ đi vào con đường nghiện ngập và suy thoái. Lúc đó Trung Cộng sẽ di hàng trăm triệu dân nghèo khổ đi khắp thế giới mà trong hơn một thập niên qua Trung Cộng đã làm với Nam Á Châu và Úc Châu. Như vậy, ta có thể nhìn thấy viễn tượng các nước Đông Nam Á, Á Châu, Úc Châu sẽ phải triều cống Trung Cộng một ngày không xa lắm. Sau Á Châu, Úc Châu sẽ đến lược các nước Tây Âu, Bắc Âu và Cộng Hoà Nga ..v.v..


Trong một bản tin hôm thứ Hai ngày 16 tháng 3/ 2009 đánh đi từ Hà Nội từ, thì ma tuý từ Trung Quốc đã dồn dập đổ vào Việt Nam qua các ngã từ vùng Tây Bắc Việt Nam, bản tin cho biết như sau: “Như thế, một hiện tượng đáng ngại cho an ninh Việt Nam: đại đa số ma túy vào VN là qua đường Trung Cộng. Có phải Bắc Kinh cố ý gây nghiện cho VN?”


Bài báo viết tiếp là: “lợi dụng thủ tục thuận lợi trong xuất, nhập cảnh và qua lại giữa 2 bên biên giới bọn tội phạm ma túy đã hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vào VN. Trên tuyến biên giới phía Bắc hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thuốc gây nghiện, ma túy tổng hợp từ nước ngoài (TQ) vào trong nước và heroin; còn tuyến Tây Nam heroin. Tuyến hàng không chủ yếu xảy ra ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đã xuất hiện một số vụ buôn bán Cocain và ma túy tổng hợp dạng đá (ice); đáng chú ý việc gửi cocain qua đường bưu kiện chuyển ra nước ngoài.”


Bản tin trên còn cho biết rõ thêm nửa là: “... hoạt động của bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài (TQ) vào tập trung ở 4 tuyến biên giới Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam ... liên quan đến cả Bắc Âu, Châu Phi, Tây Nam Á và Nam Mỹ; phức tạp nhất là từ hướng biên giới Tây Bắc.”


Cũng trong ngày thứ Hai thì hảng tin Reuters đánh đi từ Vienna thủ đô nước Áo cho biết thêm. “Các Băng Đảng Ma Túy lộng hành Khắp 4 Lục Địa; Đông Nam Á: 30,000 Mẫu Tây Đất Trồng Cây Á Phiện ... Các tổ chức ma túy đã tạo thành đường dây chuyên chở và buôn bán lậu có tổ chức khắp thế giới, Colombia, Peru, Bolivia, Mexico đến cả chục nước ở Đông Phi Châu.”. Theo văn phòng tội phạm và thuốc phiện (Office on Drugs and Crime) của Hội Đồng Bảo An LHQ thì bản báo cáo báo động ở Đông Nam Á phong trào trồng cây thẩu để làm á phiện, xì ke, ma túy đang bùng lên. “Năm rồi diện tích trồng loại cây làm ra chất nghiện ngập giết người này là 30,000 mẩu tây, tăng 26% so với năm 2006”. Và hảng tin Reuters còn cho biết thêm là: “... trong thời gian khủng khoảng kinh tế gần đây, tiền buôn lậu ma túy tràn vào các ngân hàng rất nhiều. Đa số là tiền măt. Nó đã giúp cho các ngân hàng có tiền mặt để giao dịch với khách hàng. Đại diện tổ chức này là ông Costa từ chối không tiết lộ tên những ngân hàng làm ăn bất chánh đó. Ông chỉ nói ngân hàng của nước Áo không phải là những ngân hàng hàng đầu làm việc bất chánh ấy.”


Quý đọc giả nên hiểu rằng: với một người bình thường khỏe mạnh như chúng ta, chỉ cần hút vào một lượng nhỏ thuốc tinh chế thành “heroin” thì không thể nào bỏ được nếu không có phương pháp hóa giải và phải tốn rất nhiều tháng mới có thể làm cho tinh thần và thể xác điều hòa lại được. Như vậy Trung Cộng và Việt Gian Cộng sản đã ra mặt tuyên chiến với thế giới bằng một loại “chiến tranh Heroin hay là chiến tranh ma tuý” và chúng ta sẽ thấy ngày gần đây giới trẻ nhất là giới trẻ của Tây Phương và Mỹ vì quá tự do, nên chúng cũng sẽ tự do để đi vào con đường nghiện ngập và tự hủy diệt.


Tóm lại, trên đây là những điểm chính mà giữa đám cầm quyền Bắc Kinh đang tính toán và thi hành. Chưa kể vấn đề Bắc Kinh đã cung cấp vũ khí, làm cố vấn cho các thành phần khủng bố và những kẻ thù ghét người Tây phương da trắng nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Hẳn nhiên Trung Cộng cùng một lúc đã mở ra nhiều mặt trận khác nhau và ngầm tuyên chiến với khối tự do phương Tây và Mỹ, với một bộ tham mưu mà Bắc Kinh lúc nào cũng chủ quan “chiến thắng”. Nhưng Trung Cộng đã tính, thì chúng ta cũng phải tính. Trung Cộng tính làm chủ thế giới với hơn 6 tỷ người như hiện nay thật là một việc không dễ. Hơn nữa dân Tầu (Hán tộc) lại không phải là một “siêu chủng tộc” (vì chẳng bao giờ có dân tộc nào là siêu chủng tộc cả) được đám cầm quyền hiện nay kiểu “thư sinh” như Hồ Cẩm Đào thì lại càng không thể tính toán hay thực hiện. Và điểm chính của vấn đề là Bắc Kinh không có lãnh đạo giỏi hay không có những nhà chiến lược tài ba như Lưu Bá Ôn, thì làm sao Bắc Kinh có thể làm chủ thế giới như hiện nay. Mộng của Bắc Kinh thì quá lớn, nhưng những cái đầu đang ngồi tính toán tại Bắc Kinh lại quá nhỏ thì không thể thực hiện được. Như vậy, chính những gì Bắc Kinh đang tính toán thì chính những tính toán đó sẽ đưa Hà Nội và Bắc Kinh đi vào con đường bế tắt. Hơn nữa với tình hình như hiện nay ta cũng không cần phải nghĩ cách thêm nửa để làm sao cho Bắc Kinh - Hà Nội ở thế không gỡ được như hiện nay.


Nhưng ta thử đặt ngược lại vấn đề nếu Trung Cộng và nhóm khủng bố Trung Cộng (nên nhớ là nhóm Khủng Bố Trung Cộng) và khủng bố Hồi Giáo chiến thắng khối tự do phương Tây thì chính những nước Hồi Giáo sản xuất dầu lửa Trung Đông sẽ chết trước. Tại sao? Với tình hình kinh tế đang suy thoái và suy sụp thì nay các nước sẽ giảm hẳn sự mua bán dầu lửa. Điều này chúng ta đã thấy. Cho dù dầu lửa có bán thật rẻ cũng không ai mua vì không ai có tiền. Như vậy, sự thu nhập của các quốc gia dầu lửa đã quen sống với số tiền rất nhiều, nay không còn đủ tiền để chi phí thì chính các nước sản xuất dầu lửa, chỉ có dầu lửa là nguồn thu nhập chính, họ sẽ bị thất thu và sụp đổ trước chứ không phải các nước sản xuất nông nghiệp hoa mầu, ngũ cốc như Tầu hay những nước khác. Một điều quan trọng cho các nước sản xuất dầu lửa cần phải hiểu là: sản xuất dầu lửa không đơn giản như sản xuất các mặt hàng tiêu dùng khác, là khi bán hàng không được thì có thể đem về để tồn kho hay tồn trữ. Dầu lửa không có kho để chứa (đọc giả đừng nhầm các bồn tròn chúng ta thường thấy là bồn chứa dầu lửa, mỏ dầu được lọc ra hàng trăm phó sản khác chứ không riêng chỉ có xăng hay dầu lửa) và pha chế hay lọc dầu thô thành xăng hay dầu lửa cũng giống như pha xi măng với nước, nên trong một thời gian nhất định thì phải tiêu dùng không thể khác.


Khi khai thác các giếng dầu lửa thì từ các hệ thống máy hút dầu từ lòng đất bơm thẳng vào các nhà máy lọc dầu, hay bơm thẳng vào các tàu chuyên chở dầu thô (dầu thô chưa thành dầu lửa hay xăng). Rồi từ các nhà máy lọc dầu này qua các hệ thống biến chế thành dầu lửa, xăng và hàng trăm các phó sản khác. Từ nhiên liệu dầu lửa hay xăng được cho vào các bình đựng và cung ứng cho người tiêu thụ qua các trạm xăng (gas station). Tóm lại, hút dầu, lọc dầu và tiêu thụ dầu phải đi theo một quy luật giây chuyền có thời gian nhất định, chứ không thể chứa xăng hay dầu ngày hôm nay rồi đợi đến hai, ba năm sau giá xăng dầu leo thang rồi mới tung ra bán ngoài thị trường. Cho nên, nếu chỉ ngưng bơm dầu hay lọc dầu thì giá xăng, giá dầu (nhiên liệu) tự nhiên sẽ tăng vọt ngay lập tức. Và với tình hình kinh tế khủng hoảng như hiện nay thất nghiệp tràn lan thì không quốc gia nào có thể chấp nhận giá nhiên liệu tăng vọt lên cả. Như vậy thị trường dầu lửa cần phải dung hòa giữa “cung” và “cầu”, nên các quốc gia Trung Đông dầu lửa không thể bắt bí Mỹ hay các quốc gia phương Tây bằng cách ngưng sản xuất dầu lửa. Hơn nữa các quốc gia phương Tây, nhất là Mỹ họ cũng đã đoán trước vấn đề Tầu có thể bắt tay với khối dầu lửa Trung Đông để chèn ép họ. Cho nên hơn mười năm trước đây họ cũng đã cố gắng cho khai thác các giếng dầu lửa dự trữ để chuẩn bị trong tình huống khủng hoảng hiện nay như đã nói trên có thể xảy ra. Như vậy, nếu anh bắt bí chúng tôi bằng cách giảm sản xuất dầu lửa thì chính anh sẽ bị chết trước. Vì anh không có thu nhập cộng với sự chi phí quá cao như hiện nay. Và Trung Đông Hồi Giáo cũng biết rằng ngoài các mỏ dầu thô còn nằm dưới đất, họ không thể tự làm ra hoa màu, ngũ cốc để sống, cũng như đồ tiêu dùng hàng ngày mà họ phải lệ thuộc ở các quốc gia khác. Như vậy không có thực phẩm thì Trung Đông chỉ có thể uống dầu để sống.


Đoàn văn Toại

Tóm lại, chiến tranh khủng bố chính là chiến tranh năng lượng mà bất cứ phe nào cũng muốn đạt phần thắng về mình và như vậy cuộc chiến chỉ có “thắng hay thua”, chớ không có thể “hòa”. Để rồi cuối cùng các quốc gia dầu lửa cũng phải thua hay nhượng bộ vì Hoa Kỳ đã có các phương pháp khác để làm ra năng lượng mà không cần dầu lửa.


Cũng cần nói ra ở đây là người viết bài này khoảng tháng 7 năm 2000 đã tự mình tìm ra 3 phương pháp độc đáo sẽ làm đảo lộn suy nghĩ của con người để làm ra năng lượng mà không cần quạt gió hay ánh sáng mặt trời. Có thể nói đây là một cuộc Đại Cách mạng Năng Lượng cho toàn thể thế giới trong vài năm tới, các nhà lãnh đạo của các quốc gia Tây phương tin hay không thì còn tùy (vì đời sống của bất cứ quốc gia nào hiện nay cũng Phải cần có năng lượng) nhưng bảo đảm trong những năm tới thế giới này sẽ thừa năng lượng nếu làm đúng theo phương pháp độc đáo này của người viết. Nhiều vùng trên thế giới hiện nay đã có nhu cầu xài quạt gió và solar (ánh sáng mặt trời) để thay cho dầu lửa, nhưng quá tốn kém và không thể có đủ năng lượng để cung ứng nếu trời không có nắng và lúc không có gió. Ví dụ như bang Alaska chẳng hạn, điểm quan trọng nửa là: không phải quạt gió muốn dựng nơi nào cũng được nếu nơi đó không có “luồng gió” hay là Stream Air đủ mạnh. Vậy nếu thực hiện theo phương pháp sáng chế độc đáo của người viết thì có thể mười năm nữa, hay là đến năm 2020 dầu lửa sẽ không còn ai sử dụng nữa vì đã lỗi thời và vì quá ô nhiễm môi sinh. Và hơn nửa nếu chúng ta còn lệ thuộc vào “năng lượng dầu lửa”, thì chúng ta vẫn còn đối đầu với nạn khủng bố.


Người viết mang một hoài bão nên đã từng tâm sự với chúng bạn rằng: sự phát minh bất cứ trong lãnh vực nào cũng để phục vụ cho nhân sinh. Đó là lý tưởng mà người viết đã theo đuổi mấy mươi năm nay và cũng sẽ theo đuổi đến hết cuộc đời, cho nên sẳn sàng hợp tác với bất cứ ai thành tâm thiện ý Phục Vụ Cho Nhân Sinh. Hiện nay chỉ có công ty của ông tỷ phú T. Boone. Picken do chính ông kêu gọi mọi người giúp sáng kiến để làm ra “năng lượng sạch”. Thiết nghĩ ban cố vấn cho ông Picken đã có số phone và địa chỉ của người viết, còn quyết định thì tùy ở ông là đúng nhất.


Theo các thống kê có thể tin được thì Trung Cộng hiện nay con số thất nghiệp đang lên rất cao, có thể lên đến 500 triệu người. Nhưng điều nguy hiểm cho Hoa Lục là nạn nhân dân số càng ngày càng gia tăng, mà dân số tăng cao thì nạn đói phải tăng cao. Nếu nói cho đúng thì từ xa xưa cho đến nay Trung Hoa chẳng bao giờ có đủ thực phẩm để nuôi dân. Vậy ta phải nhìn xem địa thế nước Tàu từ xưa cho đến nay như thế nào? Và có lẽ phải nhìn nước Trung Hoa với cặp mắt “địa lý chiến lược” thì mới có thể hiểu được điểm sống cũng như điểm chết của Hoa Lục. Nhìn toàn thể địa hình nước Tàu thì Trung Hoa giống như cái đầu của con sư tử. Nhưng chỉ có vỏn vẹn cái đầu mà không có thân hình và bốn chân. Chỉ có mỗi cái đầu con sư tử hả to mồm về hướng Bắc. Như vậy cái thế đầu con sư tử hả mồm to về phía Bắc là một điều thất lợi rất nhiều cho Trung Cộng. Nhưng về địa lý chính trị thì Trung Cộng chỉ muốn nuốt trọn Việt Nam ở phía Nam để làm bàn đạp đánh chiếm Nam Á Châu hay là toàn Á Châu mà bất cứ giới cầm quyền nào của Hoa lục dù Cộng sản hay không Cộng sản đều cũng phải nghĩ đến để bành trướng đế quốc Trung Hoa. Điều này họ đã làm trong nhiều ngàn năm qua. Cho đến nay họ muốn Á Châu trở thành một nước Trung Hoa hay trước mắt là phải thần phục, triều cống Trung Hoa. Như vậy là đầu con sư tử Trung Hoa há mồm về phía Bắc nhưng lại muốn nuốt chửng ở phía Nam hay là cái thế “dương Bắc, kích Nam” của Trung Cộng từ trước đến nay. Họ đã và đang thực hiện và còn mãi nuôi mộng thực hiện khi “đế quốc đỏ” Trung Hoa chưa tan rã. Nhưng chính vì sự chiến đấu oai hùng với địa thế của Việt Nam nên đế quốc Trung Hoa nhiều ngàn năm qua không thể tiến xuống để chiếm Nam Á Châu hay là đồng hóa toàn cõi Á Châu.


Khoảng năm 220 TTL (220 BC) sau khi tiêu diệt xong Lục Quốc thì Tần Thủy Hoàng đã sai Đại Tướng Đồ Thư đem hơn 500,000 quân tinh nhuệ vượt sông Dương Tử tiến đánh chiếm xuống phía Nam là vùng đất của Bách Việt, để xâm lăng chiếm đất và chuẩn bị cho cuộc đồng hóa diệt chủng dân Bách Việt sau này. Ngoài 500,000 quân tinh binh ra Đại Tướng Đồ Thư (xin độc giả hiểu danh từ Đại Tướng của người viết, đại tướng và chiến tướng hoàn toàn khác nhau về mưu lược. Ví dụ như nói đúng nghĩa thì Võ Nguyên Giáp không bao giờ có thể là đại tướng. Vì xét theo nghĩa này nên Giáp chỉ có thể mang quân hàm đại tá thì hợp nhất), ngoài nhiệm vụ xâm lăng còn có nhiệm vụ áp giải toàn bộ tất cả guồng máy của các chính phủ, triều đình của tất cả 6 nước đều bị Tần Thủy Hoàng thôn tính, buộc phải đi về phương Nam để vĩnh viễn lưu đày họ, cũng như chận đứng mọi mầm mống nội loạn cũng như nổi loạn, cũng như mọi mưu đồ phục quốc của họ sau này. Nhưng riêng triều đình nước Yên đã bị Tần Thuỷ Hoàng ra lệnh giết sạch, vì Tần Thủy Hoàng biết rằng Thái Tử Đan đã cùng với Kinh Kha âm mưu ám sát mình, nhưng không thành công. Số còn lại là sĩ phu và các nhà quý tộc của các nước Yên, Tề ..v.v.. thời đó phải bị vĩnh viễn lưu đày ở phương Nam . Nhưng cũng chính nhờ thành phần quý tộc của 6 nước (Lục Quốc) nói trên, họ đã mang theo một nền văn hóa đời Xuân Thu cộng với văn minh và văn hóa của Bách Việt phương Nam để thành hình một nền văn minh phương Nam như chúng ta đã thấy ngày hôm nay.


Chúng ta cứ nhìn văn hóa và văn minh phía Nam sông Dương Tử ngày nay thì hẳn rõ. Và cũng có lẽ vì lý do đó nên khoảng năm 1400 CN (1400 AD) sau này Minh Thành Tổ đã cho dời đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh. Tức là tránh cho người dân du mục phía Bắc không bị người dân nông nghiệp phương Nam đồng hóa về văn hóa. Một lý do chính trị khác nửa là Minh Thành Tổ đã tránh được sụp đổ của triều Minh và tránh được nội loạn, nổi loạn của các cận thần đời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, vì họ biết rõ Minh Thành Tổ đã giết cháu để cướp ngôi.


Ngày nay, chúng ta thấy người phương Nam tính từ vùng miền Nam sông Dương Tử xuống đến Việt Nam, thì từ xa xưa họ đã nấu những món ăn rất ngon hợp với âm dương, cũng như hơn 2000 năm trước họ đã biết nuôi tằm, dệt lụa may quần áo thời trang. Đời sống gia đình của họ rất lễ nghĩa, những oai nghiêm của xã hội (luật). Triều đình thì sang trọng lễ nghi, họ kính trên nhường dưới với cha mẹ, anh em, bà con trong giòng tộc. Họ xem trọng và chăm sóc phần mộ của ông bà, tổ tiên, cha mẹ, anh em. Những người dù đã chết lâu đời, những ngày lễ cúng bái tổ tiên rất uy nghiêm, cách xử thế lịch thiệp, nhã nhặn, phong độ, trật tự trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Vì vậy, sau này ta có thể nhìn thấy những vùng từ Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu đi xuống vùng phía Nam Việt Nam ngày nay hầu như đều có sự phát triển giống nhau về một nguồn gốc văn hóa gọi chung là Bách Việt. Và nhất là họ có một đời sống văn hóa, văn minh có thể nói là vượt trội nhất vùng Á Châu.


Đại Tướng Đồ Thư đã thành công tiến chiếm nhiều vùng đất của người Bách Việt, từ vùng Triết Giang chạy xuống đến các đồng bằng châu thổ sông Hồng là vùng Bắc Việt ngày nay. Đến khoảng năm 215 TCN (215 BC) tướng Đồ Thư ra lệnh rút quân về và mang theo vô số ngọc ngà châu báu đã cướp được của phương Nam như: ngà voi, sừng tê và đủ loại ngọc ngà trân châu hiếm quí khác. Thì Đồ Thư đã bị lực lượng du kích của Việt Nam kiêu hùng phục kích giết chết ở vùng Lạng Sơn ngày nay.


Một điều chúng ta cần lưu ý là hiện nay hầu như các tờ báo ngoại vi của chúng ở hải ngoại do bọn cán bộ Việt Gian bán nước chúng rất khéo léo đề cao tập đoàn Việt Gian Cộng sản và chúng “mặc nhiên” công nhận sự hiện hữu của chế độ Việt Gian Cộng sản này. Chúng không bao giờ dám nói đến sự xâm lăng và đồng hóa dân Việt của bọn xâm lăng Trung Cộng, chúng không bao giờ dám nói đến hiện nay Tầu đỏ Trung Cộng đã cho hàng triệu dân Tầu sang sinh sống ngay trong đất Việt và thành lập làng xã người Tầu ngay trên đất Việt. Bọn báo chí ngoại vận của chúng rất tinh vi khi chúng đánh lừa người Việt hải ngoại. Lâu lâu chúng lại cho những tên cò mồi cuội như Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện hay Dương Thu Hương làm bộ “chửi hay chê” bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản vài câu, dĩ nhiên chửi chúng thì chúng không bao giờ chết!. Nhưng nếu xét cho cùng thì Việt Gian Cộng sản có cái gì tốt đâu mà khen?.


Chúng “chửi” đổng để cho nhiều người lầm tưởng là chúng cũng “chống Cộng”. Nhưng ta phải để ý trong ngôn ngữ, luận điệu, kể cả những kiến nghị của chúng, thì không bao giờ chúng dám đề cao “quốc gia dân tộc Việt Nam ”!. Chúng dùng những từ ngữ rặc mùi Cộng sản Tầu đỏ để làm cho mọi người, nhất là giới trẻ tuổi, quen tai, quen mắt, và không thấy Việt Gian Cộng sản là một bọn Việt Gian bán nước tàn ác như sài lang, rắn độc! điêu ngoa như ma qủi, tàn bạo như thú dữ, lừa bịp, xảo điếm hơn bất cứ chế độ tàn bạo nào trên quả địa cầu này. Các tên cán bộ tay sai cho Việt Gian Cộng sản ở hải ngoại và những tên tự nhận mình là quốc gia nhưng chúng lại ra sức làm tay sai cho Việt Gian Cộng sản. Chính bọn này đã đánh lừa “trung ương đảng” và “Tổng Cục Phản Gián” với báo cáo láo rằng: “mọi việc rất khả quan và vĩnh viễn”. Mỹ chắc chắn phải lép vế vì thua “Đảng ta” trên nhiều mặt trận. Mỹ không hề ủng hộ bất cứ một tên “quốc gia” nào. Hình như không còn một tiếng nói chống Cộng nào ở hải ngoại. “Chắc chắn thế nào cũng tốt đẹp dù chính phủ TT Bush hay TT Obama”. Bằng chứng là trước đây, Mỹ đã đơn phương công bố bang giao, mà “đảng ta” không cần phải thảo luận, thương thuyết hay cam kết gì với “đế quốc Mỹ” cả!. Chúng cũng báo cáo rằng: “một vài tờ báo đánh phá anh hùng Nguyễn Chí Thiện thì nhằm nhò gì, các đồng chí ở hải ngoại đang nắm trong tay các cơ quan truyền thông, báo chí, thì các đồng chí đó đã có cách giải quyết cho đồng chí Nguyễn Chí Thiện rồi. Xin các đồng chí trong Tổng Cúc Phản Gián đừng quan tâm.”


Thật ra thì “Vẹm sĩ kiêm Bịp sĩ Ali Baba Nguyễn Chí Thiện” hiện nay Thiện rách tả tơi như miếng giẻ rách. Từ khi bà Triệu Lan và bà Hoàng Dược Thảo của báo Sài Gòn Nhỏ đã vạch mặt vả mồm Nguyễn Chí Thiện tơi bời từ tháng 8 năm 2008 đến nay. Thiện đói như homeless cũng chỉ vì Thiện nói láo nhiều quá. Nay chỉ còn 2 nữ cán bộ hộ lý cho Nguyễn Chí Thiện là Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn (web Ánh Dương) và Nhạn SF tức Nguyễn Thị Phương (?) vẫn còn theo Thiện “nâng bi” cho Ali Baba Nguyễn Chí Thiện. Nhóm Nguyễn Ngọc Bích và Việt Tân của Lý Thái Hùng cũng như Đỗ Hoàng Điềm đã bỏ Nguyễn Chí Thiện chạy từ lâu. Nếu nói đến con bài Nguyễn Chí Thiện thì phải kể đến công lao hãn mã của “đồng chí” Trần Nhu và Trần Nhu cũng có xác nhận rằng: “thằng Nguyễn Chí Thiện là do tôi (tức Trần Nhu) đẻ nó ra”. Người viết được một người quen ở vùng Nam Cali gởi cho mấy cuộn băng audio do chính Trần Nhu tâm sự và tiết lộ về con bài gián điệp Nguyễn Chí Thiện. Tóm lại con bài Nguyễn Chí Thiện đã cháy tiêu, nhưng chuyện dài Nguyễn Chí Thiện cần phải được nhiều người viết ra (xin đọc giả đón đọc những bài sau về tên giáp điệp văn hóa Nguyễn Chí Thiện) cho người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại, cũng như giới trẻ lớn lên sau này có nhiều kinh nghiệm về sự lưu manh tráo trở lật lộng của đám tình báo Việt Gian Cộng sản trong và ngoài nước. Có như vậy chúng ta mới dứt điểm và tiêu diệt toàn bộ cơ cấu của bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản chúng đã nô lệ hóa người dân Việt trong hơn 60 năm qua.

Hiện nay thì hầu như tất cả mọi người đều biết bọn cán bộ Việt Gian Cộng sản chúng đang hoạt động khắp nơi tại Hoa Kỳ , Canada , Úc Châu và Âu Châu rất đông. Riêng ở Mỹ với khoảng 2 triệu người Việt tị nạn Cộng sản, thì người ta ước lượng bọn cán bộ Cộng sản từ cao cấp đến trung cấp và đám tay sai của chúng có khoảng 150 ngàn (150,000) tên hoặc có thể hơn nửa, chúng trà trộn và len lỏi trong các cộng đồng người Việt và chúng đang hoạt động khắp mọi nơi, mọi chốn. Đây là một con số có thật đến độ làm cho người viết và đọc giả không khỏi giật mình. Chúng ta không thể ngờ rằng bọn cán bộ tình báo Việt Gian Cộng sản đã bám theo người tị nạn chúng ta từ những năm 1975 hay sang Hoa Kỳ từ trước đó rất lâu. Từ những thập niên 50’s, 60’s cho đến nay, những tên như: Nguyễn Ngọc Bích (NNB), Đoàn Viết Hoạt (ĐVH), Vũ Đức Vượng (VĐV), Đoàn Văn Toại (ĐVT) là những tên điển hình nhất mà mọi người đều nhẵn mặt biết tên, còn những tên chưa ai biết thì sao ?. Điều này có lẽ phải có một bài viết khác hay vào một dịp khác thì đọc giả mới nhìn thấy sự thật.

Ví dụ như ít có ai ngờ rằng hai tên Tầu lai Nguyễn Chí Thiện và Trần Nhu dân gốc Hải Phòng, những tên này đã làm tình báo cho Tầu trong nhiều năm qua, tên Thiện đóng vai thi sĩ đã lừa bịp người Việt hải ngoại chúng ta trong nhiều năm qua mà ít có người biết chúng là những tên Tầu lai, cho đến nay thì chắc có lẽ khi nói ra thì mọi người mọi giới mới hốt hoảng thì mọi việc đã xong, giới an ninh của Mỹ cũng như của Anh đến nay chỉ vì một lý do thầm kín nào đó họ đã làm ngơ để cho 2 tên Thiện, Nhu và đồng bọn lường gạt mọi người từ đông sang tây Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới trong đó có cả ông Chirac (cựu tổng thống Pháp) và nhất là bào mòn niềm tin của hàng triệu người Việt hải ngoại trong và ngoài nước đang mong cầu đem lại tự do áo ấm cho gần 90 triệu người Việt Nam. Tên “Vẹm sĩ bịp sĩ Ali Baba Nguyễn Chí Thiện” và tên Trần Nhu rồi đây cũng có ngày phải trả lời với nhân dân Việt Nam về tội làm Hán gian tay sai cho Tầu đỏ Trung Cộng. Riêng tên Thiện thì ngày nay đã nhờ khoa tạo hình ở Mỹ để sửa (chữa) lại mắt bên phải cho hết Lé, nhưng hình ảnh của tên Thiện hiện nay đã được đăng dầy dãy trên các hệ thống “youtube và Internet”, nên tên này cũng rất khó để mà lẫn trốn khi cần bắt chúng giải về Việt Nam sau này.



Những tên Việt Gian tay sai cho Cộng sản Hà Nội hiện nay chúng đã làm việc đắc lực cho Tầu đỏ Trung Cộng, chúng có rất nhiều tiền của và nắm hầu hết các hệ thống báo chí truyền thông trong tay và có thể nói rằng chúng công khai hoạt động trước sự làm ngơ của các cơ quan an ninh liên bang cũng như tiểu bang của Mỹ. Điều này phải làm cho những người Quốc Gia Chân Chính chống Cộng như chúng ta đặt lại câu hỏi cũng như suy tư suy nghĩ, để nhìn lại thân phận chính mình mà tìm ra phương hướng đấu tranh mới giải phóng đất nước khỏi gông cùm Cộng sản. Vì không ai thương đất nước Việt Nam bằng chính những người Việt Nam . Hơn nửa những tên Việt Gian đang hoạt động cho Cộng sản chúng cũng rất khôn ngoan và có nhiều tiền, chúng đang mặc áo quốc gia hay nấp dưới màu áo quốc gia để hoạt động đánh phá chúng ta, nên chúng ta phải có những kế sách giúp các chính phủ của các quốc gia tự do tiêu diệt chúng càng nhanh càng tốt. Sở dĩ cần phải tiêu diệt chúng, không riêng vì chúng làm tay sai cho bọn Việt Gian Cộng sản bán nước nấp dưới màu áo người quốc gia để làm gián điệp đánh phá mọi hoạt động của người Việt chống Cộng. Nhưng chúng hoạt động tội ác đủ kiểu, đủ chiêu như: buôn ma túy, giặt tiền, giết mướn, buôn vũ khí và nhất là bán gái đi làm mãi dâm (bán dân đi làm nô lệ), nhưng miệng lưỡi vô cùng giảo quyệt.

Ngày 1/12 phó công tố viên thành phố Westminster tiểu bang Califonia Hoa Kỳ qua một chiến dịch tên là “Operation Newly Wedgame”, đã truy tố khoảng 44 người Việt Nam và Tầu về tội “kết hôn giả”, 44 người này đã làm một đường dây dàn dựng và đưa hàng trăm công dân Việt Nam và Tầu sang Mỹ bất hợp pháp bằng các cuộc “hôn nhân giả”. Đây cũng có thể là một vụ đưa người lậu đầu tiên bằng kiểu “hôn nhân” này, cũng là một vụ gian lận lớn nhất trong vùng Los Angeles từ trước đến nay. Phó Công tố viên thành phố Wesminster cũng nói rằng: “Khi đọc các hồ sơ này, chúng ta thấy chúng không có vẻ gì liên hệ với nhau. Nhưng thật ra có các tay đầu nậu làm chủ các đường dây này, chúng có người điều hành như một chiến dịch đưa người lậu vào mỹ qua các đường dây “hôn nhân” này”. Và trong khoảng 44 người nói trên thì họ đã bắt được 9 nghi can đầu nậu, nghĩa là những người đang đứng ra trung gian môi giới chuyên đi tìm kiếm người Mỹ hoặc người đã mang quốc tịch Hoa Kỳ kết hôn với người Tầu hay Việt Nam mà họ sẽ được trả từ 50 cho đến 70 mươi ngàn đô la tùy theo trường hợp. Phó Công tố viên còn cho biết thêm họ “ước chừng có từ 300 đến 500 người trong vụ “hôn nhân giả” trong đường dây này”, và họ đã tịch thâu hồ sơ (máy móc - Computer) của một số công ty (dĩ nhiên là của người ... Việt).

Trong nhiều năm qua Trung Cộng đã tốn rất nhiều công sức và tiền của để nuôi bọn Việt Gian Cộng sản (nếu tính từ thập niên 50’s cho đến nay), và hiện nay ta có thể nhìn thấy Bắc Kinh đã vào hẳn đất Việt, một mặt Bắc Kinh nuôi khủng bố và kết cấu với khủng bố Hồi Giáo Trung Đông, luôn tiện Trung Cộng với tay sang tận Nam Mỹ Châu. Như vậy ta thấy Trung Cộng một lúc đã mở ra 3 mặt trận.

a. Việt Nam là vùng địa lý chiến lược cho toàn Á Châu và Úc Châu (bài trước đã có nói).

b. Trung Đông thì quan trọng cho thế giới về dầu lửa (nhưng “Mỹ” cũng đã có cách hóa giải về năng lượng mà không cần dầu lửa - bài trước cũng đã có nói - quan trọng - xin đọc giả xem lại).

c. Còn Nam Mỹ Châu thì sao?!.

Dĩ nhiên các nhà nghiên cứu cũng thừa hiểu rằng: thế giới đang ở trong cơn “nóng lạnh” bất thường, nhất là các nhà nghiên cứu chiến lược của Hoa Kỳ biết rằng họ phải có kế sách để đối phó với nước cờ “chiếu tướng bắt xe” của Trung Cộng. Như vậy liệu rồi đây Hoa Kỳ có thực sự bảo vệ “đồng minh” Trung Đông và “đồng minh” Á hay Úc Châu được không?!. Một điều khó nghĩ là tại sao Trung cộng đang từ thế thủ lại quay sang thế công và tấn công Hoa Kỳ nhiều mặt như vậy?!. Có lẽ Bắc Kinh đã hình thành xong “thế cờ” rồi chăng?! hay nói đúng hơn Bắc Kinh đã thành hình xong cái thế “chiến lược” để đánh Mỹ, nhưng Bắc Kinh lại quá sốt ruột vì chưa đẩy Hoa Kỳ vào cái thế bí để buộc Hoa Kỳ phải hành động và Bắc Kinh có lẽ nghĩ rằng nếu để chậm thì Hoa Kỳ lại dời sang vùng “chiến địa” khác hay là mở cái khung “chiến lược” mới với loại “high-tech” để phản ứng nhanh hơn, lúc đó thì Bắc Kinh và Hà Nội sẽ đi vào một ngõ bí khác. Đó có thể là lý do Trung Cộng và Hà Nội ra tay trước để “lấy công làm thủ” với nước cờ “chiếu tướng bắt xe” ở trên. Cho nên mấy ngày qua (trong tháng 3/2009) ta thấy sau khi Bắc Kinh đã không “làm eo” được với Mỹ, thì Trung Cộng lại thúc cho con chốt “cái bang” Bắc Hàn dọa bắn hỏa tiễn bay qua nước Nhật. Kết quả là sau khi dọa già, dọa non Trung Cộng có lẽ đã biết là mình đang bị lừa chăng?. Vì khi nhìn hay thí nghiệm lại “hoả tiễn” các loại thì có lẽ Trung Cộng mới nhìn ra mình chỉ đi ăn cắp toàn loại “tên lửa” cổ lỗ sĩ từ những thập niên 50’s, 60’s như thế nào, thì ngày nay Trung Cộng vẫn “chế tạo” như vậy.

Vậy ta nên đặt vấn đề là: nếu Trung Cộng tấn công Mỹ thì Mỹ có chịu thua hay không? Hay Trung Cộng tấn công Mỹ thì đó cũng là cái cớ để Mỹ tiêu diệt đế quốc đỏ Trung Cộng. Ai cũng biết Trung Cộng thuộc loại “thầy lừa”, cho nên muốn lừa Trung Cộng thì mình cũng phải đứng vào loại “siêu lừa”. Trung Cộng thì quả thật là “giỏi” vì hình như “mưu thần chước quỉ” nào Trung Cộng cũng có thể nghĩ ra. Câu nói của Châu Du thời Tam Quốc thì hình như người Tầu nào cũng thuộc nằm lòng là: “trời sinh Du sao còn sinh Lượng”, thì với câu nói này ngày nay ta có thể nói lại rằng: “Trời sinh ra nước Tầu sao còn sinh ra nước Mỹ”. Câu nói này có vẻ “nhà quê” nhưng nếu ngẫm nghĩ thì mới thấy đúng.

Người Mỹ mưu tính hay bàn bạc ở những nơi kín đáo nào thì điều này chẳng ai biết, cũng chẳng ai nghe. Nhưng người ta có thể đoán được là Mỹ đã giả vờ quay lưng cho Hà Nội và Bắc Kinh “tha hồ” ăn cắp, chúng ăn cắp của người dân Tầu và dân Việt, nhưng chưa đủ; chúng dùng tiền, dùng người ăn cắp đủ các loại kỹ thuật của Mỹ cũng như của nhiều nước khác đem về Tầu. Nhưng nếu Bắc Kinh và Hà Nội thông minh lên một chút để hiểu rằng kỹ thuật “ăn cắp” thì không thể tấn công Mỹ để bắt thế giới phải triều cống Bắc Kinh, thì lúc đó Bắc Kinh mới giật tỉnh người chăng?!. Nếu hiểu rằng tất cả những kỹ thuật và sáng chế thuộc loại “high-tech” (thượng hạng) từ trước đến nay đều được Hoa Kỳ bảo vệ thật kỹ và tối mật. Thì như vậy Trung Cộng chỉ có thể “ăn cắp” những loại “kỹ thuật đồ chơi” (game-tech) mà thôi.

Nếu các “chiến nược gia” Hà Nội và Bắc Kinh hiểu rằng “tự nhiên” mà các trung tâm nghiên cứu hỏa tiễn nguyên tử của Mỹ như ở Livermore hay ở Los Alamos và một số phòng thí nghiệm nghiên cứu về đầu đạn nguyên tử, vệ tinh không gian “được” mở rộng để cho các sinh viên ... “gián điệp” của Hà Nội và Bắc Kinh tự nhiên vào đó để đọc hay để “nghiên kíu” dùm cho “đảng”, các tài liệu này hầu như được công khai bày ra trong các thư viện hay các phòng đọc sách của các đại học để cho bất cứ ai muốn vào đọc hay copy thì cứ tự do mà làm chẳng ai cấm cản chi cả. Nếu đọc báo thì chúng ta cũng thấy rằng an ninh Hoa Kỳ cũng “bắt” một số gọi là “gián điệp Tầu” vì tội đang làm cho các cơ quan của Mỹ mà đã “ăn cắp” và bán “tài liệu mật” cho Trung Cộng.

Về phương diện hoạt động gián điệp, thì khi “bắt” được một ai đó đã bán tài liệu “mật” cho đối phương, thì thường là họ ngụ ý rằng đối phương đã mua được hay “đánh cắp” được tài liệu thuộc loại “xịn” chứ không phải là đối phương đã “chôm” được hàng dỗm hay là hàng “made in HongKong” và nhiều khi “bắt gián điệp” như vậy thì cũng làm cho đối phương hoang mang và không biết tài liệu mình “chôm” được có thật hay không nửa. Nuôi người, gài người và tốn rất nhiều tiền cũng như thời gian chỉ để “chôm” được loại hàng dỗm, hàng “made in HongKong” thì xem như tiêu tùng luôn cả một công trình đào tạo gián điệp và làm đỗ vỡ cả một chiến thuật quân sự và nhất là khi dùng loại vũ khí dỗm để vào chiến tranh với kẻ “tử thù” như Hoa Kỳ, thì thật là một đại họa thật khó mà lường được và dĩ nhiên nước Tầu phải tan tành là điều phải xảy ra.

Trong hơn 2000 năm qua người Tầu đã chiếm và đồng hóa các vùng đất phía Bắc của dân tộc Bách Việt nói chung và chỉ còn lại mảnh nhỏ của vùng đất phía Nam là Việt Nam ngày nay (đó cũng là lý do tại sao ông bà ta gọi đó là “ải Nam Quan”. Vì đất của người Bách Việt xưa lên đến vùng Động Đình Hồ, thì Quan Ải ngày xưa - cũng như nay - phải gọi là “Ải Nam Quan” - chứ không thể gọi là “Ải Bắc Quan” - để con cháu đời sau nhớ lại đất tổ của người Bách Việt xưa, chứ có gì là sai!. Lập luận hay kiểu “chứng minh” của mấy tên thầy dùi gọi “Nam Quan là của Tầu”. Đó chỉ là lối nói của những kẻ thiếu hiểu biết về lịch sử và có máu nô lệ cho Tầu). Hiện nay người Tầu hình như đã nắm trọn Việt Nam hơn nửa Trung Cộng đã có khoảng 3 triệu tên Việt Gian Cộng sản sẽ sẳn sàng làm tay sai và bán cả nước Việt cho Trung Cộng. Dân tộc Việt Nam anh dũng phải chiến đấu để bảo vệ mảnh đất còn lại trong hơn 2000 năm qua, thì hôm nay con cháu họ vẫn tiếp tục công việc đó. Ngày nay Trung Cộng bằng mọi cách thâm độc nhất định phải xóa sổ dân tộc Việt Nam thì Trung Cộng phải bị đánh bại và bị tiêu diệt không thể khác. Dân tộc Việt Nam nếu muốn sống để tồn tại thì đây là con đường duy nhất mà chúng ta phải hành động. Riêng người viết thì có rất nhiều hy vọng ở những người lãnh đạo Hoa Kỳ cũng như lương tâm của người Mỹ đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, cho nên Hoa Kỳ phải ra tay để giúp đỡ cho nước Việt, hơn nửa nếu Hoa Kỳ muốn nước Mỹ và thế giới này bình an.

Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nên hiểu rằng: Hoa Kỳ không thể thắng Tầu hay không thể đứng ra lãnh đạo thế giới nếu Hoa Kỳ không tính đến Việt Nam là Vùng Địa Lý Chiến Lược, cũng như không thể không tính đến người Quốc Gia Việt Nam Chân Chính cũng như dân tộc Việt Nam hiện nay gần 90 triệu người. Vậy Hoa Kỳ trở lại mảnh đất Việt Nam cũng không ngoài những yếu tố này và dĩ nhiên là Hoa Kỳ không thể “làm bạn” hay xử dụng bọn Việt Gian Cộng sản như là một đám tay sai để “ngã giá” với Trung Cộng. Chúng ta nên vững tin rằng Hoa Kỳ không bao giờ bỏ dân tộc Việt Nam như họ đã làm trước đây. Hơn nửa hiện nay với những người trẻ tuổi nhiệt tình quyết tâm làm cách mạng cho nước Mỹ như Tổng thống Obama. Nên chắc chắn chúng ta có nhiều triễn vọng.

Chuyện Hoa Kỳ và Trung Cộng thì như vậy còn chuyện Việt Nam đối với đa số thầm lặng chúng ta thì sao và nhất là người Việt tị nạn chúng ta ở hải ngoại. Chúng ta những người quốc gia chân chính thì đã đem hết tâm huyết ra để cứu lấy đất nước Việt Nam . Nhưng mấy chục năm qua có lẽ thời vận của đất nước Việt Nam chưa đến, cũng vì lý do đó nên một số người cũng mang danh quốc gia họ đã muối mặt để bôi đen “chính nghĩa quốc gia”, họ đã vì danh và vì lợi riêng của chính bản thân và gia đình của họ, nên họ đã cam tâm chấp nhận làm tay sai cho Việt Gian Cộng sản. Ngoài miệng thì họ hô hào chống Cộng nhưng chân vẫn chạy theo Việt Gian Cộng sản, miệng lưỡi của bọn người này thật đáng kinh tởm, những thành phần này họ đang tiếp tay cho bọn nằm vùng hoạt động đánh phá người quốc gia, những tên như Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương và đồng bọn có bao giờ chúng dám nói lên tất cả tội ác tầy trời của bọn Việt Gian Cộng sản không?. Chúng bôi đen hai tiếng “Việt Nam ”. Chúng làm cho danh từ “Việt Nam” “con người Việt Nam” đồng nghĩa với tội ác, lừa bịp, lưu manh, lường gạt. Nếu không tiêu diệt chúng càng sớm, thì sau này người Việt Nam sẽ mang nhiều tiếng xấu. Danh từ “Việt Nam ” sẽ bị chúng bôi đen khiến người Mỹ và toàn thế giới kinh tởm, khinh khi hay ghét bỏ. Chúng ta và con cháu chúng ta sau này sẽ không dám nhận mình là người Việt hoặc hãnh diện là người Việt, người gốc Việt.

Nhiều người trong chúng ta tự hỏi, tại sao lại có nhiều tên “khoa bảng, trí thức người quốc gia” như: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Viết Hoạt chẳng hạn, nhưng chúng lại thích làm tay sai hoạt động cho Cộng sản đến thế?. Điều này không lạ, vì chúng ham danh lớn nhưng cái đầu của chúng lại nhỏ và chúng lại hoàn toàn không hiểu biết thời thế và tình thế. Chúng tưởng rằng Việt Gian Cộng sản sẽ vĩnh viễn tồn tại. Chúng là những tên hoạt đầu, ham lam hám lợi, chúng tưởng rằng a dua làm tay sai giúp bọn Việt Gian Cộng sản cầm quyền thì chúng sẽ được Việt Gian Cộng sản tặng thưởng hay ưu đãi. Chúng kiêu căng ngạo mạn tưởng rằng chúng sẽ lập được công lớn với Hà Nội và Bắc Kinh. Chúng tin rằng mưu mẹo trẻ con của chúng sẽ làm cho người Việt trong nước và hải ngoại mắc lừa. Chúng cũng rất hãnh diện vì đang phục vụ đắc lực cho Việt Gian Cộng sản Hà Nội và Bắc Kinh. Chúng tưởng rằng không ai biết đến bộ mặt tình báo gián điệp Việt Gian của chúng. Chúng tưởng rằng cứ sơn phết bộ mặt “quốc gia yêu nước”của chúng để che đậy dã tâm làm tay sai cho Trung Cộng Tầu đỏ để đánh lừa mọi người. Nhưng dù cho chúng có “hóa trang hay ngụy trang” dưới bất kỳ lớp sơn nào vỏ bọc nào thì cũng không làm sao che mắt được những người đã để mắt theo dõi rất kỹ các hoạt động của chúng trong nhiều năm qua.

Bằng chứng là ngày nay người ta đã vạch mặt tên gián điệp văn hóa Ali Baba Nguyễn Chí Thiện và đồng bọn, ấy vậy mà bọn này vẫn mặt trơ mặt thớt chẳng biết thế nào là nhục nhã. (Riêng về tên Nguyễn Chí Thiện và đồng bọn thì thời gian tới đây chúng ta cần phải viết những loạt bài rõ ràng hơn với nhiều tang chứng hơn cho mọi người thấy rằng: Bất cứ chính quyền, chính phủ nào đã giúp bọn Nguyễn Chí Thiện lừa bịp người Việt Nam, họ đều có lỗi với dân tộc và đất nước Việt Nam và đây là một tội ác cần phải lên án và sự việc cần phải được làm sáng tỏ.)

Đất nước Việt Nam hiện nay đang trong tình trạng có nhiều kẻ thù xâu xé, kẻ thù chúng có nhiều âm mưu vô cùng xảo trá với nhiều thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhất là họ dùng một lũ Việt gian Cộng sản tàn bạo và tàn ác đã mất hết tính người, nên bọn Việt gian Cộng sản này chúng thẳng tay diệt chủng hết dân Việt dùm cho Tàu Cộng. Cũng đã nhiều năm qua Bắc Kinh chỉ thị cho bọn Việt gian Cộng sản đưa rất nhiều trò hề, trò bịp. Ví dụ chúng cho tổ chức rất nhiều “đại hội” với những ngày “kỷ niệm”, “liên hoan”, nhiều “hội tương tế”, “hội đồng môn”, “hội ái hữu”, “hội đồng hương”, “hội truyền thông, thông tin ..v.v..” Và chúng cũng không quên các hội từ thiện với mục đích của các hội này là quyên tiền cho chúng bỏ túi (những ai đã nhân danh người Quốc Gia “chống Cộng” đứng ra tổ chức các “đại hội”, thì có tật xin đừng giật mình) và luôn tiện theo dỏi kiểm soát người Việt hải ngọai, để người Việt hải ngọai không thể hoạt động hay lập các tổ chức cách mạng lật đổ bạo quyền Việt gian Cộng sản trong nước. Điểm nữa mà mọi người, mọi giới nên nhìn cho rõ là Trung Cộng qua bàn tay tàn ác của bạo quyền Việt gian Cộng sản, chúng đã lập ra những kế hoạch rất tinh vi trong công cuộc tiêu diệt truyền thống văn hóa Việt, để cho Trung Cộng dễ dàng đồng hóa dân Việt, xóa bỏ nòi giống Việt Nam.

Với người Việt bình thường thì chắc có lẽ chẳng ai quan tâm hay nhìn thấy dã tâm này của bọn Việt gian Cộng sản hay bọn Tàu Cộng. Vì những tên tay sai hoạt động cho chúng thì luôn luôn mặc áo người quốc gia hay luôn nấp dưới lớp vỏ “người quốc gia chống cộng”. Như vậy rõ ràng, Tàu Cộng đã dùng bàn tay bọn Việt gian Cộng sản trong mưu đồ thôn tính và đồng hóa dân tộc Việt là sự thật đã và đang xảy ra trên đất nước Việt Nam . Và nếu theo dõi thì chúng ta thấy Trung Cộng đã cho di dân sang đất Việt Nam một con số không nhỏ, và hiện nay chúng đã cho thành lập từng “làng người Hoa” và dĩ nhiên thì người Việt không được quyền bén mảng đến những vùng này. Một người quen của Vân Anh rất giỏi tiếng Tầu đã về Việt Nam và có đến tận các “làng người Hoa” này để quan sát, người bạn có cho biết là: Trong các “làng người Hoa” này hình như nhà nào cũng có võ trang, họ “dường như” trong tư thế chuẩn bị “chiến đấu”. Như vậy Trung Cộng và Việt Gian Cộng sản đã lập xong các chốt phòng thủ rải rác khắp nơi trong lãnh thổ Việt Nam để phòng khi có biến động (nên nhớ các “làng người Hoa” này có lẽ là quân du kích chiến của Trung Cộng được gởi sang đất Việt). Như vậy là trong “các làng người Hoa” này chúng đã chuẩn bị lương thực, võ khí cũng như quân đội để sẳn sàng cho một cuộc chiến lâu dài trên khắp nước Việt và có thể lan qua các vùng như: Vân Nam , Quảng Tây, Côn Minh, Quảng Đông ..v.v.. Chúng ta nên dùng mọi thông tin chúng ta sẳn có để thông báo cho toàn dân Việt trong nước hiểu được mưu đồ này của Tầu Cộng Bắc phương qua trung gian bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản.

Những người Việt Nam trong và ngoài nước còn thương dân thương nước đang quan tâm lo lắng cho tiền đồ và vận mệnh của đất nước Việt Nam, thì chúng ta phải tìm xem để hiểu cái kế sách này nguy hiểm như thế nào cho tổ quốc Việt Nam do bọn cán bộ Cộng sản Bắc Kinh đã núp dưới màu áo người Việt đang điều khiển và giật giây bọn Việt gian Cộng sản, cũng như để tìm ra kế sách hóa giải mọi mưu đồ thôn tính đất Việt của đám ngoại xâm Bắc Kinh và Việt Gian Cộng sản. Như vậy, đã nhiều năm qua ý đồ thâm độc của Bắc Kinh và Việt Gian Cộng sản là tiêu diệt dân tộc Việt Nam . Nhưng chúng cũng vẫn chưa nắm được thế thượng phong. Nên ngày nay chúng lập ra các “tổ chức” ở hải ngoại để ru ngủ chúng ta, cũng như các thế hệ trẻ người Việt lớn lên ở hải ngoại không có một chút gì kinh nghiệm về bọn Việt gian Cộng sản cũng như bọn bá quyền xâm lăng phương Bắc.

Vậy, khi chúng ta vạch mặt bọn Việt gian Cộng sản và chỉ cho mọi người thấy rằng: chúng chỉ là một bọn tay sai bán nước cho Tàu Bắc Kinh để mọi người hiểu rõ bản chất và dụng ý thâm độc của bọn chúng, chúng ta nên tẩy chay tất cả những gì do chúng dựng ra. Ví dụ như ta tẩy chay các “đại hội” do bọn tay sai Cộng sản và bọn Tàu Cộng nằm dưới danh nghĩa “cộng đồng người Việt tị nạn bọn Việt gian Cộng sản ở hải ngọai”. Và nếu để ý chúng ta nhìn thấy các “đại hội” của chúng tổ chức xướng ca thường lớn hơn những ngày lễ hội Việt Nam có tính cách truyền thống như ngày lễ của Đức Thánh Trần, ngày lễ của Đức Vua Lê Lợi, Đức Vua Quang Trung ..v.v.. Ngày nay bọn Việt gian Cộng sản Hà Nội và Bắc Kinh đang muốn nhân dân Việt Nam trong nước cũng như người Việt tị nạn bọn Việt gian Cộng sản tại hải ngoại hãy “xoá bỏ hận thù”, cũng như đừng câm thù bọn Việt gian Cộng sản. Vì vậy bọn chúng đã ra sức mở những ngày gọi là “đại hội” để tẩy nảo và nhồi sọ những người chống cộng, cũng như lớp trẻ hiện nay chưa hiểu nhiều về bọn Việt gian Cộng sản và bản chất Việt Gian của chúng, nhất là bọn Việt gian Cộng Sản. Vì vậy khi báo chí kiểu tay sai ngoại vận của chúng đã hô hào “đại hội” thì chúng ta người Việt tị nạn bọn Việt Gian Cộng sản phải điểm mặt, chỉ tên bọn chúng, tẩy chay, lật mặt bọn chúng và không cần thiết đến “đại hội” của chúng làm gì.

Trong lịch sử Việt Nam duy nhất chỉ có một đại hội đó là “Đại Hội” Quân Sự Bình Than, mà sử sách ghi là Hội Nghị Quân Sự Bình Than. Vì vào cuối thế kỷ thứ mười ba (13) khi nhà Trần đã lập kế hoạch quân sự cùng với sự bố trí nhân sự khắp nơi từ vùng Bắc miền Trung cũng như toàn vùng miền Bắc để chống quân xâm lăng Mông cổ, thì sau đó một Hội Nghị Quân Sự Bình Than được diễn ra. Hội Nghị Quân Sự Bình Than có thể nói là một “hội nghị” lớn nhất trong lịch sử Việt đã được triệu tập do một bộ chỉ huy tối cao của quốc gia thời đó. Đó cũng là một thời điểm gay go nhất trong lịch sử Việt Nam để động viên toàn dân đứng lên chống giặc ngoại xâm Mông Cổ. Và cuối cùng tổ tiên ta đã ba (3) lần đánh bại giặc ngoại xâm Mông Cổ phương Bắc.

Ngày nay lạm dụng danh từ “đại hội” Gs Nguyễn Xuân Vinh đã theo lệnh của ai đó nên cũng đứng ra tổ chức “Đại Hội”. Nhưng có lẽ “đại hội” của Gs Nguyễn Xuân Vinh thuộc về phạm vi của “đảng”, vì do “đảng” Việt Gian Cộng sản Hà Nội đã đứng đằng sau tổ chức giùm cho Gs Nguyễn Xuân Vinh, và như vậy “đại hội” này thuộc về “đại hội đảng” chứ không phải đại hội quốc gia hay đại hội quốc dân đúng nghĩa. Tính chất đúng nghĩa của “đại hội” hay “hội nghị” quốc gia không có định kỳ và cũng không có ca nhạc, văn nghệ văn gừng nhảy nhót lung tung như “đại hội đảng” kiểu của Gs Nguyễn Xuân Vinh. Hơn ai hết người Việt chúng ta đã có quá thừa kinh nghiệm “đồng hóa”, hay “đoàn ngũ hóa” kiểu Cộng Sản, nhất là bọn Việt gian Cộng Sản Hà Nội và mục đích của “đại hội đảng” đã không đi ra ngoài những điều như trên đã nói. Hàng triệu người đã sống và đã có kinh nghiệm xương máu với bọn Việt gian Cộng Sản, chúng ta thấy ngay cái trò lưu manh đểu cán của chúng khi chúng tổ chức “đại hội” “đoàn thể”, “hội đoàn ..v.v..”. Hơn nữa chúng ta đang sống trong xã hội văn minh tự do tư tưởng, tự do ngôn luận như đất nước Hoa Kỳ, thì tại sao phải lập ra các tổ chức để theo dõi tư tưởng hay hành động của người khác? Hay để “đoàn ngũ hoá” mọi người?. Có lẽ vì chúng đã quen kiểu “công an trị”, quen dọa người bằng nòng súng AK, quen xài cùm, kẹp để bỏ tù những ai không cùng suy nghĩ như chúng chăng?

Tuy đất nước Việt Nam chỉ là một vùng đất nhỏ bé đang bị Trung Cộng và Việt Gian Cộng sản Hà Nội cai trị trong cùm sắt công an và họng súng AK, dân Việt hiện nay hình như chưa có người lãnh đạo hay lực lượng quân sự khả dĩ có thể làm thay đổi tình thế đang biến động trong đất nước Việt Nam. Nhưng trớ trêu thay! Việt Nam lại là vai trò chính yếu, là yếu điểm chiến lược vô cùng quan trọng trong ván cờ để giải quyết vấn đề Trung Cộng. Hiện nay chỉ có Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh và thừa sức giúp đỡ dân Việt dành lại độc lập tự do cho đất nước Việt Nam, nếu Hoa Kỳ muốn bảo đảm một nền hòa bình lâu dài trên thế giới nói chung và cho Hoa Kỳ nói riêng. Nhưng nếu Hoa Kỳ vì nhiều điểm lợi nho nhỏ trước mắt đã làm ngơ không giúp đỡ Việt Nam mà mặc nhiên để cho bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản và Trung Cộng thao túng và chiếm đóng Việt Nam (như trên đã nói), thì thiết nghĩ những người quốc gia lưu vong đâu còn gì để hy vọng người “bạn” Hoa Kỳ. Và như vậy thì một điều có thể nói chắc chắn rằng: từ thời điểm này đến năm 2010 chúng ta sẽ thấy quân khủng bố gia tăng các cuộc đánh bom tự sát khắp nơi, (có thể ngay cả trong nước Mỹ và giới anh ninh Mỹ nên biết rằng không phải chỉ có “Hồi Giáo” mới biết hay mới có thể khủng bố) và nhiều nước nhỏ trên thế giới sẽ chịu thua và bỏ cuộc vì họ không còn tin tưởng hay hy vọng gì nửa ở chính phủ Hoa Kỳ có thể giúp đỡ được họ. Lúc đó Trung Cộng sẽ ra mặt tuyên bố Á Châu, Úc Châu, Trung Đông và Nam Mỹ Châu là của người Tầu hay dưới sự “bảo hộ” kiểm soát của “chính quyền Trung Hoa”. Nói một các khác là: “Hoa Kỳ không có lý do gì nhúng tay vào nội bộ của các nước đang là “đồng minh của nhân dân Trung Hoa” cả.

Chúng ta tự hỏi! Hoa Kỳ, phương Tây, Úc Châu hay Nhật Bản họ giầu có và hùng mạnh để làm gì? Phải chăng giầu mạnh để ngồi chơi hay để lấy tiếng, giầu mạnh để ích kỷ hưởng thụ một mình?! Họ giầu mạnh để “mặc kệ” cho Trung Cộng và bọn khủng bố tự do đánh phá toàn thế giới như chúng ta đang thấy. Dân tộc Việt Nam đang bị Trung Cộng qua bàn tay của bọn Việt Gian Cộng sản chúng diệt chủng dân Việt, nhưng các nước giàu có và hùng mạnh họ vẫn cứ để yên và ích kỷ hưởng thụ như vậy chăng?. Sự giầu sang nếu không có sức mạnh để bảo vệ sự sang giầu đó, thì rồi cuối cùng chính những nước giầu sang cũng sẽ bị những bọn ăn cướp tấn công cướp của đó là lẽ thường tình. Mất vùng đất Đông Dương (nhất là Việt Nam ), thì chuyện gì sẽ xảy ra cho thế giới tự do chúng ta hãy chờ xem.

Người ta có quyền hãnh diện về các thành quả của sự “văn minh” vật chất về khoa học kỹ thuật, sức mạnh quân sự cũng như sự giàu có tiền rừng bạc biển. Nhưng sự giầu sang, sức mạnh quân sự hay khoa học kỹ thuật nếu không được sử dụng đúng nơi, đúng lúc, với lý tưởng “bảo vệ con người” để “cứu nhân độ thế”, thì những điều đang nói kia cũng chỉ là con số zero vô nghĩa. Một quân đội hùng mạnh với hàng triệu quân tinh nhuệ cũng có thể sẽ tan rã trong một ngày vì một loại bệnh dịch lạ. Một trận động đất làm vỡ đập Tam Khẩu thì chỉ trong một ngày hàng trăm triệu người dân Tầu Hoa Lục sẽ biến thành cá và lội ra biển. Sự giàu có với văn minh khoa học kỹ thuật thì không thể chống lại các thiên tai của trời đất như trận “động đất” ở Tứ Xuyên là một ví dụ.

Hoa Kỳ đã tốn rất nhiều thời gian và tiền của để xây dựng một quân đội hùng mạnh với các loại vũ khí cực kỳ tối tân, nhưng hình như không ai có quyền sử dụng cho nhu cầu cần thiết để đối phó với Trung Cộng và quân khủng bố. Đây có lẽ là một sự lố bịch nhất mà không ai có thể ngờ, trong khi đời sống của họ rất thực tế. Không ai bỏ ra hàng trăm tỷ đô la để chế máy bay, hỏa tiễn, vệ tinh để rồi ngồi mà ... ngắm. Trên thế giới này có lẽ chỉ có Hoa Kỳ đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đô la chế tạo những loại phi đạn tối tân, vũ khí vô cùng lợi hại, quân đội tinh nhuệ được trang bị từ đầu đến chân rồi chỉ để làm ... kiểng. Khi lính Mỹ chưa ra trận đánh nhau, thì nhiều điều buồn cười là ngay trong nước Mỹ đã có những cuộc biểu tình hô hào phản chiến. Rồi đến khi quân đội đang đánh nhau ngoài mặt trận thì báo chí, quốc hội cũng như các tôn giáo căng biểu ngữ biểu tình đòi quân đội Mỹ phải rút quân, các quân nhân tử trận được đem về Mỹ chôn cất thì đám “phản chiến phá hoại” có “quyền tự do” kéo nhau ra nghĩa địa “ăn mừng” trên nỗi mất mát, đau khổ của thân nhân các tử sĩ đó, họ lạm dụng “quyền tự do ngôn luận” để phá hoại xã hội, để phá vỡ các cơ cấu điều hành của chính quyền. họ được bình an sống trong nước Mỹ để hưởng thụ nhưng họ lại to mồm và làm những việc vô cùng xuẩn động, các TV đếm xác nêu tên từng người để ... “làm thống kê cho chính xác” (hay để khủng bố tinh thần thân nhân của những người chiến binh Hoa Kỳ), các tướng chỉ huy ở bộ Quốc Phòng gần như điên đầu vì báo chí tra vấn, hạch hỏi những điều vô thưởng vô phạt. Nhưng cũng công bằng mà nói với kiểu sống “thực tế” như người Mỹ và lối suy nghĩ quá kỹ càng, quá lâu nên nhiều lúc cho dù có Thượng Đế cũng phải nổi nóng!.

Chuyện binh biến là chuyện bất ngờ máu đổ đầu rơi, tàn phá chết chóc, nên phải cần đối phó hay phản ứng thật nhanh với tầm đạn bắn, thời gian và sự quyết định để chiến thắng đều không thể chờ đợi ở những người “cầm binh” không đủ sáng suốt hay sự dứt khoát để quyết định chiến trường. Vì sự quyết định hành động phải ngắn, gọn, phải hành động kịp thời, cấp tốc, đúng nơi và đúng lúc. Quân đội hùng mạnh vũ khí tối tân nhưng còn cần phải có vị Đại Tướng giỏi đầy mưu lược mới đủ yếu tố thắng trận (“Chiến Tướng” là người xông pha chiếm thành đoạt lũy. “Đại Tướng” là người ngồi trong doanh trại mà hiểu rõ việc ba quân ngoài chiến trường - nên Đại Tướng khác nhau với Chiến Tướng). Hiện nay Hoa Kỳ và thế giới tự do hình như không còn đủ thời giờ để bàn hay lý luận rằng: nên giúp hay không nên giúp đất nước Việt Nam . Nếu chúng ta không giúp những quốc gia cô thế, thì giả sử mai đây thình lình đất nước chúng ta bị tấn công thì ai sẽ đứng ra cứu giúp chúng ta đây?. Hỏi “Thượng Đế” thì có lẽ lúc đó “Thượng Đế” cũng sẽ quay lưng lại với chúng ta cũng như chúng ta đã quay lưng bỏ Đông Dương để chạy như trước đây và hậu quả này là 3 nước Việt, Miên, Lào đều phải gánh chịu cho thế giới tự do được sống bình an cho đến ngày hôm nay. Ngày nay kết quả là Nam Á Châu với đại họa Cộng sản Trung Cộng với nạn diệt chủng vô cùng thê thảm cho 3 nước Việt, Miên và Lào. Giờ này không biết vùng đất nghèo nàn nhỏ bé của Việt Nam đã có bao nhiêu công ty ngoại quốc “bao thầu” và “đầu tư”. Họ buôn và bán những gì thì mọi người đều biết, chỉ có dân tộc Việt Nam là hứng chịu tất cả mọi nỗi cơ cực, cơ hàn, đau khổ, nhục nhằn, tàn phá, chết chóc mà có lẽ chẳng bao giờ nỗi đau khổ, đau thương này được hàn gắn và được bù đắp cho xứng đáng.

Chỉ có sự công minh, lòng thương yêu chân thật, việc làm chính nghĩa và trung hậu với tâm lành cứu nhân độ thế, để đem lại cơm no áo ấm cho những quốc gia nhỏ yếu nói chung và cho nhân dân Việt Nam nói riêng, thì mới có thể tạo được những nghiệp quả to lớn và phúc đức vô lượng. Ngược lại những ai tiếp tay cho cán bộ Việt Gian Cộng sản công khai hoạt động tại Hoa Kỳ này, nhằm mục đích kéo dài sự tồn tại của chế độ Việt Gian Cộng sản trong nước để họ hưởng lợi, kéo dài chế độ sài lang hà khắc đang cai trị nước Việt Nam, gây cảnh đói khổ tang thương cho gần 90 triệu người dân Việt hiện nay, thì những thế lực này họ phải hoàn toàn gánh chịu hậu quả cũng như nghiệp báo cho nhiều đời con cháu và đất nước của họ sau này. Người Tây phương thì hình như họ “không tin” vấn đề Thất Đức hay Phúc Đức và danh từ “phúc đức” hay “thất đức” cũng không có trong tự điển Anh hay Pháp hoặc những từ tương đương đồng nghĩa, cũng như “không ai có quyền trừng phạt những kẻ đã tạo ra nghiệc ác ngoài thượng đế”, cho nên dù chúng ta có cố gắng dùng danh từ “phúc đức” để giải thích thì họ cũng chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng một điều hiện hữu là khi tai họa hay nghiệp báo đã xảy ra (trở về đòi) hay đúng lúc người ta phải “trả nghiệp”, lúc đó dù có biết hay ăn năn hối hận thì cũng đã muộn. (động đất, bão tố, nước lụt, vỡ đê.)

Cộng sản Hà Nội và Cộng sản Bắc Kinh đã tàn sát và giết chóc người Việt Nam gần như diệt chủng trong hơn 60 năm qua, hay là từ năm 1945 cho đến nay thì bất cứ một người Việt Nam nào cho dù ngu cũng đều hiểu như vậy. Duy chỉ có các “quốc gia” nhân danh “tự do dân chủ” và “lòng thánh thiện” thì lại “không hiểu” như vậy. Cũng từ ngày Việt Gian Cộng sản “Cướp Chính Quyền” cho đến nay, chúng đã theo lệnh của Nga, Tầu ép buộc thanh niên Việt Nam phải lao đầu vào hai cuộc chiến khiến cho gần khoảng 10 triệu người miền Bắc (chỉ riêng miền Bắc) phải bị giết vì bom đạn chiến tranh, hàng nhiều triệu người Việt Nam cả nước phải bị tù đày, đói khổ, nhà tan cửa nát. Từ các vụ đấu tố cải các ruộng đất”, các trại tập trung tù cải tạo với chủ ý là để tiêu diệt cho hết các tinh hoa của người Việt Nam từ Bắc vào Nam, tiêu diệt các thành phần ưu tú, các giới lãnh đạo, giới trí thức và cuối cùng là tiêu diệt văn hóa của người Việt Nam dưới sự chỉ thị, chỉ đạo của các cán bộ Cộng sản Trung Cộng qua bàn tay của bọn Việt Gian Cộng sản. Các cán bộ Cộng sản Trung Cộng cũng có cả một kế sách chỉ đạo để biến người Việt Nam thành một “lũ ngợm” ngu dốt, thất học và bần cùng. Trung Cộng cũng đã và đang tiêu diệt người Việt trong sự thầm lặng. Họ đã âm thầm với nhiều mưu kế thâm độc lóc thịt người dân Việt đến tận xương bằng đủ cách, đủ kiểu. Trung Cộng cũng muốn cho đất nước Việt Nam suy thoái trên mọi phương diện rồi từ sự đói khổ đó người Việt Nam đi đến ăn mày, ăn xin, làm đĩ, làm điếm cho người Tầu và các “ông chủ” ngoại quốc ngay trên đất nước của họ. Thành phần thanh thiếu niên thì nghiện ngập xì ke, ma túy, tàn phá xã hội cũng như giáo dục và cuối cùng là người Việt Nam phải làm nô lệ cho Tầu Trung Cộng đó là điều hẳn nhiên.

Những chức vụ cao trong guồng máy cầm quyền hiện nay đều do người Tầu hoặc người lai Tầu nắm giữ, bọn này nói rất sõi tiếng Việt và lấy vợ Việt hoặc chúng dùng những tên Việt thuộc loại bần cố nông ngu dốt để dễ sai bảo. Tiền bạc nước ngoài “đầu tư” và các khoảng tiền khác kể cả khoảng 10 tỷ người Việt gởi về cho thân nhân trong nước mỗi năm đều chạy vào túi của Bắc Kinh. Tiền xuất cảng hàng hóa, xuất cảng lao động (một hình thức bán nô lệ) hàng trăm tỷ đô la mỗi năm cũng được Bắc Kinh “giữ dùm” cho “đảng”. Bắc Kinh cũng đã ra “chỉ tiêu” cho bọn Việt Gian Cộng sản phải ký các hiệp ước đầu tư và phải thu khoảng 80 tỷ cho mỗi năm hay là khoảng 1000 tỷ từ bây giờ cho đến hết năm 2015. Hiện nay Trung Cộng đang dành độc quyền về mọi mặt trong đất nước Việt Nam . Theo một bản tin của đài VOA đánh đi vào sáng ngày 29 tháng 3/2009 thì đã có khoảng 70% các công ty đầu tư ngoại quốc đã hủy hợp đồng và bỏ chạy khỏi Việt Nam .

Khoảng tháng 12 năm 2005 Bắc Kinh đã ra lệnh cho Việt Gian Cộng sản phải khỏi công xây đập thủy điện Sơn La cao khoảng 150 mét, vì quá ngu dốt nên bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản đã “hồ hỡi thi đua” để cho hoàn tất. Về mặt chiến lược nếu đập Sơ La vì một lý do gì đó bị không quân Trung Cộng có thể “đánh nhầm mục tiêu” (vì xài bản đồ cũ, kiểu bản đồ của CIA xài mấy năm trước ở Kosovo), hoặc “răng” Bắc Kinh lỡ cắn “môi” Hà Nội, thì tất cả người dân Hà Nội sẽ làm mồi cho cá ở biển Đông, hàng chục triệu người Việt ở các vùng sông Hồng cũng sẽ lãnh hậu quả tương tự. Khi khởi công dự án xây đập Sơn La có khoảng 60 ủy viên ban chấp hành Trung Ương Cộng sản đã bỏ phiếu chống lại công trình xây đập này của Trung Cộng và kết quả là hầu như tất cả 60 ủy viên này sau đó đều bị các tên tình báo Trung Cộng giết hết. Sau đó Bắc Kinh còn ra lệnh cho đám đầu não của đảng Việt Gian Cộng sản phải chi khoảng 500 triệu để xây một số cây cầu bắc qua sông Hồng, vì Bắc Kinh cũng cần đem hàng triệu quân để tiến xuống chiếm đóng toàn vùng Nam Á Châu. Như vậy Trung Cộng chiếm đóng Việt Nam là chuyện thật chứ không phải chỉ là chuyện “tuyên truyền” như một vài “nhà báo” nào đó ở vùng Nam Calif đã đặt câu hỏi với người viết. Cho nên những người “làm báo”, “làm truyền thông” cũng phải cần có kiến thức về chính trị hay tình báo và quan trọng là cần có Cái Đầu Biết Suy Luận. Chứ không thể lúc nào cũng căn cứ theo những bản tin của ngoại quốc đưa ra để làm con số chính xác hay “kiến thức” chuyên môn của mình.

Bắc Kinh thì luôn luôn tính “chắc ăn” như vậy, nhưng Bắc Kinh có thành công để tiêu diệt và đồng hóa dân tộc Việt Nam hay không thì lại là một vấn đề khác mà ta không nên bàn ở đây, vì tai mắt bọn Tầu đỏ Trung Cộng đang có mặt khắp nơi. Hiện nay Trong Cộng có lẽ đang câu giờ mua thời gian hoặc có thể bất ngờ tấn công Mỹ cũng như phương Tây. Trong khi đó tại các cộng đồng người Việt hải ngoại, Bắc Kinh đã xử dụng nhiều hình thức lừa bịp với một lũ Việt gian cũng như tay sai cam tâm bán nước cho Tầu Trung Cộng qua nhiều hình thức, chúng ru ngủ để bịt miệng bịt mồm người dân trong nước và ở hải ngoại hầu đánh lạc hướng chính trị của người dân Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng. Mặt khác tung tiền mua chuộc các thành phần “phản chiến” để đưa người Mỹ vào sự lơ là quay lưng lại với người Việt Nam, mặt khác lợi dụng hệ thống truyền thông và bọn tay sai người Việt chúng tung tin rằng: “Mỹ đã bỏ chạy khỏi Việt Nam một lần rồi, thì ngày nay Mỹ chẳng còn bụng dạ nào để vào lại Việt Nam. Vì chính quyền Mỹ đã bị hội chứng Việt Nam ám ảnh”, khiến số đông người Việt không hiểu nhiều về chính trị không muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong công cuộc chống lại Trung Cộng, chống lại sự tiêu diệt đồng hóa người Việt Nam của bọn xâm lăng Bắc phương. Ngoài vấn đề này ra Trung Cộng và Việt Gian Cộng sản cũng đã cho rầm rộ tổ chức “dạy Việt Ngữ” cho lớp trẻ người Việt ở Hoa Kỳ và ở khắp nơi các cộng đồng có người Việt hải ngoại, các sách vở tiếng Việt được Tầu cho in từ trong nước gởi sang với mục đích tuyên truyền nhồi sọ tư tưởng Cộng sản Tầu cho trẻ em người Việt.

Nếu đọc kỹ các sách vở của chúng ta thấy chúng đã viết sai lạc lịch sử Việt Nam rất nhiều, chúng ngang nhiên cho xóa tên các anh hùng danh nhân người Việt đã có công đánh Tầu để giữ nước, với mục đích làm cho trẻ em quên đi nguồn gốc Việt Nam và các vị anh hùng trong sử Việt. Điểm khó cho chúng ta là: Khối người Việt quốc gia thầm lặng lại không có báo chí, TV, radio như chúng và chúng ta không thể tổ chức thành những hội đoàn chống Cộng, vì chổ nào cũng có mặt bọn tay sai Việt Gian nằm vùng len lõi vào để đánh phá chúng ta. Nhưng một điều may cho chúng ta là khối người Việt thầm lặng họ cũng không dại gì để cho bọn cán bộ Tầu Trung Cộng và bọn Việt Gian Cộng sản nằm vùng “đoàn ngũ hóa” hay “nắm bắt” được họ. Điều may mắn nửa cho chúng ta là một số lớn người Việt tị nạn họ đã có rất nhiều kinh nghiệm về sự tàn ác, lưu manh, tráo trở của đám nằm vùng tuyên vận hải ngoại, tuy người Việt Quốc Gia chưa thành lập tổ chức nào gọi là lớn để kết hợp người Việt hải ngoại thành một khối, cũng như một lực lượng chống Cộng mạnh mẽ, nhưng họ đã từng trãi và có nhiều kinh nghiệm, kế hoạch khôn ngoan để chống Cộng và chắc chắn họ sẽ trao truyền lại cho lớp người đi sau. Nói tóm lại Việt Gian Cộng sản đã có hậu thuẫn từ Nga sô và nhất là Tầu Trung Cộng trong 60 năm qua (1949-2009) cho nên muốn tiêu diệt chúng không dễ dàng.

Nhưng chuyện đời, chuyện thay đổi hay những biến chuyển bất ngờ của lịch sử thì ai mà biết được và dĩ nhiên là: “bệnh quỷ thì có thuốc tiên”, và rồi chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ bị chết và còn nhiều điều bất ngờ không thể tiết lộ nhưng có thể nói chắc rằng: Đế quốc xâm lăng, xâm thực Trung Cộng và nhiều “đế quốc” khác sẽ bị đào thải và tiêu diệt. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn và rồi nhân loại này sẽ không còn có những kẻ đầu trâu mặt ngựa tham lam, lừa bịp, tàn ác, tàn bạo nửa. Thế giới này sẽ tiến lên cao hơn với nền khoa học kỹ thuật mới, văn minh mới sẽ trỗi dậy, mọi dân tộc sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt để sống trong hòa bình, hạnh phúc.


Xin xem tiếp bài 3


Vân Anh





Tuesday, March 31, 2009

Người “văn công gái” Dương Thu Hương và “bác Hồ dĩ đại” - Bạch Xuân Hưng

Bạch Xuân Hưng
March 26, 200
http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?src=6&artId=%C5%93B%1D_

Hồ Chí Minh và
lãnh tụ Tầu Đặng Tiểu Bình
Trong những tài liệu chính thức ký tên Hồ chí Minh không có chỗ nào cho thấy Hồ như Dương Thu Hương viết “là nhân vật đầu tiên thấu hiểu giá trị của nền dân chủ và tìm mọi cách du nhập vào VN”. Hồ đã bán nhà ái quốc Phan Bội Châu cho thực dân Pháp để lấy tiền phát triển đảng CS. Hồ đã nhắm mắt theo đường lối đấu tranh giai cấp sắt máu của Mao Trạch Đông mà áp dụng tố khổ ở miền Bắc. Hồ đã là một đảng viên CS cuồng tín, nếu không muốn nói là tay sai trung thành của Liên sô qua hai bức thư HCM đã viết tay bằng Nga ngữ ngày 30 và 31 tháng 10 năm 1952 gửi Stalin được lưu trữ trong thư khố Nga Xô với mã số tài liệu 88. Hai thư này sau khi được giải mật và bạch hoá, và do Thanh Nam chuyển dịch sang Việt ngữ, đã nói lên con người đảng viên CS HCM như thế nào:

Số tài liệu 88
Đồng chí Stalin kính mến !

Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của 2 đồng chí Liu Shaoshi và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản

Hồ Chí Minh
31-10-1952
( đã kí )

Bạch Xuân Hưng
(ngày 20 tháng 3/2009)

“…. người Việt Nam sẽ không thể duy trì được quốc gia nếu chỉ biết khấn vái vị thánh Hồ chí Minh (HCM), nhưng họ có thể làm được điều đó nếu biết nhìn nhận lại và suy ngẫm một cách thấu đáo khúc chiết về nhân vật này dưới ánh sáng của lý trí, bởi vì đó là người VN vĩ đại nhất thế kỷ 20 … chính ông ta là nhân vật đầu tiên thấu hiểu giá trị của nền dân chủ, và tìm mọi cách du nhập vào VN … Nếu dân tộc VN đủ mạnh để nhìn thẳng vào sự thật, họ sẽ thấy tự hào vì có ông, một con người sáng suốt lỗi lạc, một người yêu nước chân thành … một nhà lãnh đạo tài ba và có tư cách … Nếu dân tộc VN đủ trưởng thành để nhận thức được điều đó, thì họ sẽ hãnh diện vì đã có ông, HCM …”

Trên đây là một đoạn trích dẫn từ một bải tiểu luận của Dương Thu Hương (DTH) mà đài BBC đã lấy ra và đặt tựa đề là “Suy ngẫm về đất nước và HCM”, phát thanh ngày 1 tháng 3 năm 2009.

Dẹp sang bên lối viết ngông nghênh vẫn thường thấy tạo chú ý trong các bài bản của DTH, những nhận xét và xưng tụng HCM của DTH có chính xác đối với con người thực của HCM hay không? Và DTH xiển dương HCM như vậy nhằm mục đích gì?

Những chi tiết lịch sử về HCM đươc biết rộng rãi bên ngoài bức màn tre và được tiết lộ bởi các đệ tử khi đấu đá nhau trong giai đoạn hốt hoảng vì khối Cộng sụp đổ, đủ cho thấy DTH đã đi quá xa sự thực. Về tác phong tư thái, HCM đã ăn ở với Nguyễn Thị Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phong, đồng chí của HCM, và với nhiều phụ nữ khác rồi thủ tiêu để bịt miệng; đã viết sách ký tên là Trần Dân Tiên để ca tụng và đề cao mình v.v… Về quan điểm chính trị, và thủ đoạn, thì HCM từ kẻ đi xin Pháp cho học làm quan không được đến chuyện phiêu lưu kiếm sống sang Pháp, và trở thành kẻ say mê chủ nghĩa CS khi đọc luận cương của Lenin. Trong những tài liêu chính thức ký tên Hồ chí Minh không có chỗ nào cho thấy Hồ như DTH viết “là nhân vật đầu tiên thấu hiểu giá trị của nền dân chủ và tìm mọi cách du nhập vào VN”. Hồ đả bán nhà ái quốc Phan Bội Châu cho thực dân Pháp để lấy tiền phát triển đảng CS. Hồ đã nhắm mắt theo đường lối đấu tranh giai cấp sắt máu của Mao Trạch Đông mà áp dụng tố khổ ở miền Bắc. Hồ đã là một đảng viên CS cuồng tín, nếu không muốn nói là tay sai trung thành của Liên sô qua hai bức thư HCM đã viết tay bằng Nga ngữ ngày 30 và 31 tháng 10 năm 1952 gửi Stalin được lưu trữ trong thư khố Nga Xô với mã số tài liệu 88. Hai thư này sau khi được giải mật và bạch hoá, và do Thanh Nam chuyển dịch sang Việt ngữ, đã nói lên con người đảng viên CS HCM như thế nào:

Đây là một câu trong bức thư ngày 30 tháng 10 năm 1952 của HCM: “… tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu và hy vọng SẼ NHẬN ĐƯỢC CHỈ THỊ CỦA Đ/C về những vấn đề này …”

Và một câu khác trong thư ngày 31 tháng 10 năm 1952: “…Đề nghị đồng chí tìm hiểu và ĐƯA RA CHỈ THỊ về các đề án này…”

(Xin xem phóng ảnh hai bức thư này của ông HCM và bản dịch của Thanh Nam ở cuối bài viết)

Đọc những giòng này, không ai không thể xấu hổ là đất nước đã có một người lãnh đạo quốc gia thưa trình với quan thầy ngoại bang để nhận được chỉ thị thi hành, như vậy. Đối với Hồ, việc đất nước là do đảng Liên sô quyết định. Cái bản chất nô lệ này làm người ta hiểu tại sao toàn đảng CSVN trong mấy chục năm toàn trị đã lớn tiếng đề cao nghĩa vụ quốc tế vô sản và xưng tụng các lãnh tụ Cộng sản quốc tế là vĩ đại, với hình ảnh treo cao đầy trong công sở và trong những ngày lễ lớn, các nước CS là thành trì muôn đời bền vững. Chỉ cần dở các tài liệu sách vở miền Bắc dưới chế độ Việt Nam dân chủ cộng hoà ra là thấy. Nghĩa vụ quốc tế vô sản này đã được thi hành dưới chiêu bài giải phóng công nông, giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước, một cách tàn độc như chưa từng xẩy ra trong lich sử dân tộc. Những đợt cải cách ruộng đất, với khẩu hiệu “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”, những thảm sát thường dân trong tổng công kích Mậu Thân 68, những pháo kích giết dân chạy loạn trên đại lộ kinh hoàng, sự đối xử tàn bạo với dân miền Nam mà VC goi là giải phóng, và những bắn giết các thuyền mong manh vượt biển tìm tự do là những chứng cớ không thể lấp liếm.

Nghĩ cho cùng, sự trơ tráo tán tụng HCM đã “thấu hiểu giá trị của nền dân chủ, và bằng mọi cách du nhập vào VN” chẳng qua cũng chỉ phản ánh cái đanh đá cực độ, không biết xấu hổ, nơi DTH khi trong quá khứ lớn tiếng tự dán cho mình cái chứng lãnh cảm để dùng làm võ khí đập kẻ mà DTH thất vọng thù ghét.

Cái đanh đá này nhờ nó DTH đã tạo được chú ý trong những bài viết trước của mình, và tạo cái ấn tượng là can đảm, khi nói về những điều mà nhiều người thấy đúng. Cái trơ trẽn khi bây giờ ca tụng huyền thoại thối rữa là Hồ chí Minh làm cho DTH trở lại đúng cái bản chất của mình là một văn công được huấn luyện viết theo chỉ thị.

Bạch Xuân Hưng
(ngày 20 tháng 3/2009)


Tạm dịch (Thanh Nam):

Số tài liệu 88

Đồng chí Stalin kính mến !

Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của 2 đồng chí Liu Shaoshi và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản

Hồ Chí Minh

31-10-1952

( đã kí )


Tạm dịch (Thanh Nam):

Đồng chí Stalin kính mến !

Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.

2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừoi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.

3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét-thanhnam) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm

4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau

(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo

(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩ

(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc túc đẹp nhất

Hồ Chí Minh

30-10-1952

đã kí

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?src=6&artId=%C5%93B%1E^

Qua một đoạn trích từ bài viết của Dương Thu Hương (DTH) mà đài BBC đã lấy ra và đặt tựa đề là “”Suy ngẫm về đất nước và Hồ Chí Minh (HCM)”, ngày 1 tháng 3 năm 2009, người “văn công gái” này đã ca tụng Hồ chí Minh là người VN vĩ đại nhất thế kỷ 20. Nhưng qua hai bức thư HCM gửi Stalin ngày 30 và 31 tháng 10 năm 1952, người ta biết rằng HCM mang danh là chủ tịch của một nhà nước, đã xin chỉ thị của quan thầy CS ngay từ một việc cỏn con để điều hành đất nước.

DTH còn viết thêm HCM là “một con người sáng suốt lỗi lạc, một người yêu nước chân thành…một nhà lãnh đạo tài ba và có tư cách … Nếu dân tộc VN đủ trưởng thành để nhận thức được điều đó, thì họ sẽ hãnh diện vì đã có ông, HCM …”

Những sự việc diễn ra từ khi HCM thành lập nhà nước Việt nam dân chủ cộng hoà năm 1945 tới nay chỉ cho thấy Hồ là một đảng viên CS cuồng tín, thủ đoạn gian ác, buôn dân bán nước. Những sự việc này DTH đã từng viết ra và phê phán sau khi có lệnh cởi trói Nguyễn Văn Linh.

Thật vậy, trong suốt thời kỳ HCM nắm quyền, xương máu người dân Việt Nam đã bị phí phạm thi hành nghĩa vụ vô sản quốc tế, trên các chiến trường Lào Miên, hỗ trợ cho Pathet Lào và Khmer Đỏ để bành trướng đế quốc CS, thực hiện thế giới đại đồng. Tất cả những hành động này đã bị chìm đi, và che lấp bởi chiêu bài giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước được thổi phồng. DTH, trong giai đoạn sửa soạn để tạo ấn tượng là một nhà văn nói thẳng, đã viết cuộc chiến này là “cuộc chiến ngu xuẩn nhất lịch sử VN”.

Chính trong cơn say thế giới đại đồng này, HCM đã chỉ thị cho Phạm Văn Đồng (PVĐ) gửi công hàm cho Chu Ân Lai, thủ tướng TC, “ghi nhận và tán thành” lập trường ngày 4 tháng 9 năm 1958 của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ấn định lãnh hải, trong đó bao gồm cả những quần đảo HS-TS của VN. Báo chí do CSVN kiểm soát đã giải thích rằng Trung Hoa và Việt nam là hai nước anh em, các đảo này nước nào coi giữ thì cũng thế thôi và lúc nào VN muốn lấy lại thì lấy!

Hồ đã truyền lại cái tinh thần cuồng tín và tay sai này cho đệ tử. Cho nên, sau khi nhuộm đỏ được toàn cõi VN, CSVN xua quân xâm chiếm Cao Miên, với chiêu bài giải phóng nhân dân nước anh em khỏi chế độ Pol Pot. TC đã dựa vào việc này để gọi là “dậy cho CSVN một bài học” vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, bằng cách đem quân đánh chiếm một phần biên giới Việt-Hoa, và đưa người Hoa vào định cư sinh sống ở đó.

Sau đó vì không còn chỗ dưạ Liên sô, CS Hà nội lại quay sang làm hoà với TC để sống còn. Không thể nào đuổi người Hoa ra khỏi vùng đất VN họ đã sinh sống từ 30 năm, CS đã dâng cho TQ ải Nam Quan, thác Bản Giốc và 720 cây số vuông lãnh thổ phía Bắc, bằng hiệp ước biên giới trên đất liền vào tháng 12 năm 1999. Hơn thế nữa, Hà nội lại nhượng 11 ngàn cây số vuông vùng vịnh Bắc Việt bằng hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ vào tháng 12 năm 2000; Và mới đây thì mọi người biết rằng CSVN đã cho TC được đặc quyền mang công nhân và chuyên viên vào khai thác mỏ nhôm ở cao nguyên Trung phần VN, hủy hoại môi sinh, môi trường của VN một cách nguy hiểm và lâu dài. Mà ngưòi Việt không được phép được dòm ngó và héo lánh tới nơi này. Như vậy vùng Tây nguyên này coi như đã được đặt dưới quyền quản trị của TC và trong tương lai không xa sẽ trở thành vùng đất tương tự như miền biên giới phiá Bắc đã bị mất cho TQ. Ấy là chưa nói đến mối nguy TQ dùng vùng Tây nguyên làm căn cứ quân sự cắt VN ra làm hai như nhiều nhà quân sự tiên đoán.

Sự cuồng tín vào chủ nghiã CS của Hồ chí Minh có thể chứng minh bằng khẩu hiệu “Tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” mà Hồ nêu ra trong “Bài nói chuyện ở hội nghị bàn về cuộc vận động chính huấn mùa xuân năm 1961”.

Sự cuồng tín mà Hồ chí Minh truyền lại cho đệ tử có thể thấy trong việc nhắc lại khẩu hiệu này thường trực trên khắp các phương tiện tuyên truyền sau khi VC chiếm đươc miền Nam năm 1975, cho tới khi khối Cộng sụp đổ.

Cái lối xử dụng nhân dân như phương tiện, coi rẻ con người để củng cố quyền hành của Hồ truyền lại cho đệ tử còn thấy biểu lộ ra trong các chủ trương hiện nay, nhân danh phát triển kinh tế mà a tòng với tài phiệt cướp đoạt ruộng đất của nông dân, bóc lột sức lao động của công nhân, lường gạt người nghèo xin đi làm lao nô ngoại quốc, bán buôn phụ nữ trẻ em làm mãi dâm cho ngoại nhân v.v… và v.v… để lấy tiền bỏ túi riêng. Những lãnh đạo cộng sản chóp bu, gia tài đến bạc tỷ mỹ kim, loại nhỏ cũng bạc triệu. Tất cả những chuyện này trước đây - kể cả thời Pháp thuộc – và thời gọi là Mỹ chiếm đóng, chưa bao giờ xẩy ra. Còn nỗi lầm than khổ cực của trên 75% dân chúng thì không còn bút mực tả xiết.

Hậu quả của việc HCM thiết lập nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà toàn trị lên đầu dân tộc VN là thế đó, không thể chối cãi, và ngay trước mắt.

Cho nên có thể nói rằng bài viết của DTH được đài BBC truyền đi chỉ là một nỗ lực tô vẽ lại huyền thoại Hồ chí Minh trong chiến dịch sửa đổi lịch sử để biến thái của CSVN. Và khi ca tụng hết lời HCM trong tinh thần “trận cuối là trận này” DTH đã có kết quả không ngờ, là tự lột trần cho mọi người thấy cái bản chất một văn công gái “dĩ đại”.

Vậy mà DTH đã trơ trẽn xưng tụng HCM. là “người VN vĩ đại nhất thế kỷ 20”, là “người yêu nước chân thành”, “một nhà lãnh đạo tài ba và có tư cách”. DTH viết lách như thế về HCM chính là theo chiều hướng cạo sửa lại lịch sử về HCM , đáp ứng “mục đích yêu cầu” của CSVN để chúng thuận tiện biến thái từ CS độc tài thành độc tài tư bản đỏ, ngõ hầu tiếp tục thống trị dân tộc và đất nước VN.

Thực thế, HCM và đảng CSVN trước sau vẫn luôn luôn là những kẻ buôn dân bán nước, phản quốc hại dân. Còn DTH đã hiện nguyên hình là một tên cán bộ tuyên vận “dĩ đại” ở hải ngoại của CSVN vậy thôi.

Bạch Xuân Hưng


CON VẸT TẠI XỨ CỜ HOA - Khách ven đường

Khách ven đường
March 27, 2009

Trích từ: http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%C5%93B%1FX

Ở VN, thời xưa, người ta thích nuôi vẹt để dạy nói. Vẹt có tài lập lại y hệt tiếng người , mặc dù không hiểu gì, nhưng nói để mà nói, nên mới có câu: “nói như vẹt”. Muốn tập cho vẹt nói, không phải là dễ, người ta phải lột lưỡi con vẹt, rồi cho ăn ớt chỉ thiên thực cay, tới đỏ hết mồm miệng, mục đích là để cho lưỡi vẹt thực mỏng và mềm, có thể ẹo qua ẹo lại khi phát âm cũng như lưỡi con người.


Ở xứ cờ hoa cũng mới có một con vẹt, phát âm y hệt tiếng người: “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải của riêng những người CS, hay của bất kỳ tôn giáo hay phe phái nào cả” Con vẹt đang sống ở xứ cờ hoa, là thành phần lãnh đạo của Việt Tân Cải Cách (Vietnam Reform Party) đã lập lại lời tuyên truyền của một tên lãnh đạo CS, Võ văn Kiệt.

Tôi không hiểu tại sao ông Hoàng Cơ Định lai chọn câu này để phát ngôn. Theo tôi, thì câu này phát âm lên, nghe nổ như “tạc đạn” nhưng kỳ thực toàn xáo ngữ, rỗng tuếch. Này nhé: “ tổ quốc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình” có phải cùng chung một nghĩa không? Sao phải lập đi lâp lại tới 3 lần cho tốn giấy mực và làm cho ông Hoàng Cơ Định phải ẹo lưỡi hết 3 lần để làm nhiệm vụ một con vẹt.

“Tổ quốc là của mình”, sao ông Định không ở lại phục vụ tổ quốc mà lai chạy trối chết qua ở xứ cờ hoa? Người ta bảo có 4 loại dân tỵ nạn. Loại thứ nhất ra đi vì bất đồng chính kiến. Loại thứ nhì là vì giữ những chức vụ quan trong trong chế độ cũ nên sợ VC trả thù. Loai thứ ba là tỵ nạn kinh tế, ham bơ sữa của Mỹ. Loại thứ Tư là tiếp tay, nằm vùng cho VC. Như vậy thì ông Hoàng Cơ Đinh thuộc hạng thứ mấy đây?

Tổ quốc là của mình. Đúng thế ! nhưng tổ quốc đang nằm trong bàn tay thao túng của Cộng Sản. Bọn lãnh đạo tham ô, tự tung, tự tác làm tòan những chuyện vô luân nghịch lý. Khi Phạm văn Đồng và Lê Khả Phiêu cắt đất dâng biển cho TQ có hỏi ý kiến ông Hoàng cơ Đinh không? Khi Nguyễn Tấn Dũng cho TQ vào khai thác mỏ Bauxite ở Tây Nguyên thì có sự đồng ý của Việt Tân chệch hướng Hoàng Cơ Định hay không? Tổ quốc là của mình nhưng mình bất lực trước những bất công, thối nát, tham nhũng của bọn cầm quyền cũng đã đủ đau lòng. Nay ông Hoàng Cơ Định lập lai những lời nói mỵ dân này, có phải mục đích để thúc đẩy mọi người làm những công cụ lót đường cho CS biến thái tiến lên hay không?.

Dân tộc là của mình ! Tôi không chấp nhận. Dân VN hiện nay có 2 giai cấp giống như trong thời kỳ Bắc thuộc: một giai cấp thống trị gồm gần một triệu đảng viên và chính quyền CS và giai cấp bị trị gồm đám dân chúng khốn khổ. Giai cấp thống trị đè đầu cưởi cổ giai cấp bị trị để có bạc tỷ gửi ở ngân hàng ngoại quốc, các khách sạn 5 sao và những hãng xưởng thương mại khác để làm giàu làm có. Ngày nay, có những thanh niên đi tha phương cầu thực và chết đói trên vỉa hè bên cạnh tòa biệt thự 4 tầng lầu với vườn rau trên sân thượng của cựu tổng bí thư đảng CS Lê Khả Phiêu. Có những đám người lao động, bỏ vợ, con, cha, mẹ để lê lết nơi xứ người kiếm miếng ăn bên cạnh những tòa biệt thự lộng lẫy, những chiếc xe hơi đắt giá của vợ con cán bộ. Nếu ông Hoàng Cơ Định gom chung 2 giai cấp làm một mà bảo là “dân tộc của mình” thì thực là mỉa mai.

Nếu những lời này phát ngôn từ cửa miệng của Võ Văn Kiệt thì cũng là bình thường, vì Võ văn Kiệt là CS, mà CS thì luôn luôn nói láo, chẳng ai thèm chấp nhất. Nhưng, lời nói này lại được phát ngôn từ cửa miệng của ông Hoàng Cơ Định, một trong những lãnh tụ Việt Tân Cải Cách thì thực là đáng trách. Có lẽ ông Hoàng Cơ Định muốn nói một câu “ranh ngôn” nhưng vì đầu óc ông rỗng tuếch mà Mỹ gọi là “air head” nên phải lập laị câu xáo ngữ của Võ Văn Kiệt.

Con vẹt này quả là vô dụng, uổng công lột lưỡi và cho ăn ớt hiểm.

Khách ven đường



TUỔI TRẺ – CHÍNH TRỊ và ĐẠO ĐỨC - Dũng Châu

CHUYỆN MỚI ... BÀI VIẾT CŨ
TUỔI TRẺ – CHÍNH TRỊ và ĐẠO ĐỨC

Trích từ: http://tailieu0.tripod.com/TuoiTreVaDaoDuc_unicode.html

Dũng Châu
(Marseille) 31-8-1999


Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày hai bài góp ý của chúng tôi về các vấn đề của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và các đoàn thể ngoại vi Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia... được gởi đến đồng hương trên báo chí và qua hệ thống Internet. Nói là góp "ý", thực ra sự việc đó chẳng còn, và cũng chẳng có, "ý" gì nữa để mà góp. Toàn bộ sự thật đều đã rành rành phơi bày trước thanh thiên bạch nhựt. Các bạn bốn phương có thể chuyền tay nhau đọc lại những hồi ký của những thành viên sáng lập Mặt Trận xuất bản vào đầu thập niên 90 và đọc thêm các bài viết mới đây của LS Hoàng Duy Hùng và Ông Phạm Văn Thành để thêm chi tiết và tự tìm kết luận. Tôi cất công viết hai bài vừa qua, trước hết, như đã nói là tôi còn vướng mắc một nghi vấn: "nghi vấn về sự hiện hữu của lương tâm và lòng lương thiện nơi tuổi trẻ Việt Nam". Sau là nói lên sự hủy hoại niềm tin:

Ở quốc dân, hậu quả của các chính sách vô luân, bất nhân, phản bội giống nòi... của bọn CSVN.

Ở đồng bào hải ngoại, hậu quả do lề lối hoạt động của ban lãnh đạo MT có cán bộ trí vận cộng sản cài vào.

Tôi đã nhận qua e-mail khoản thời gian đó, trong hộp thư QNgo443401@A..., một số lượng "message" kỹ lục. Tính ra có tới hơn trăm "bài viết". Ngoại trừ một số ít có nội dung phong phú, bổ ích và lành mạnh... như thông lệ của các anh em bạn bè khắp nơi thuộc nhóm tranh đấu cho Nhân Quyền, Nhóm HV, VNQDĐ...; (Tôi dành lời chân-thành cám-ơn anh em nơi đây); phần còn lại là của quí vị thuộc Mặt Trận và các đoàn thể ngoại vi. Xin gọi quí vị là "anh chị em" cho thân mật. "Anh chị em" khó lòng mà chối. Mặc dầu chỉ có một, hai bài hiếm hoi, trên con số hàng trăm bài, tác giả tự xưng là đoàn viên MT, LMVNTD hoặc chuyên gia, thì số còn lại tự xưng là "thân hữu", không dính líu gì tới MT. Nội dung tất cả chỉ tập trung bêu xấu đời tư của LS Hùng và Ô Phạm văn Thành. "Anh chị em" là ai, viết để làm gì và tại sao phải viết thì độc giả dư thừa thông minh để biết. Ông Hùng và Ông Thành đã can đảm nói lên, và nói lại, những sự thật sinh tử của MT với những bằng chứng cụ thể đính kèm. "Anh chị em" có bổn phận, hay nhận chỉ thị cấp trên, phải trả đũa, phải hạ uy tín hai ông nầy, để vô hiệu hóa các bằng chứng của hai ông bằng mọi cách. Tôi rất thông cảm với tâm trạng của "anh chị em". Đeo nhãn hiệu Mặt Trận hiện tại cũng giống như đội nón cối. Vì thế ai cũng chối! "Anh chị em" qua hàng trăm "bài viết" gởi qua internet, đã đốt cháy một cách phủ phàng trong tôi lòng kính trọng Mặt Trận mong manh còn sót lại. Theo tôi thì có nhiều cách để trả đủa, nhưng "anh chị em" đã xử dụng những cách tồi nhứt. Thật tôi không biết phải xếp các "bài viết" của "anh chị em" vào thể loại nào! Nếu chữ viết mà biết hổ-thẹn thì chắc chúng phải đổi ngay sang màu đỏ! Cả trăm bài viết của "anh chị em", bài nào cũng tệ quá. Người có giáo dục không ai viết thế! "Anh chị em" còn mập-mờ dùng tên Ngô Dũng, Pháp Quốc (vì tôi biết "anh chị em" đã biết tôi là ai, tên gì) - làm thơ đả kích nhóm Tiên Long của các Ông Phạm Văn Thành, Lê Hoàn Sơn, Phạm Anh Dũng. Tiếc bài thơ nầy con cóc quá, không có khả năng đâm thủng bị thóc. MT thừa "chuyên gia" ám-sát, giết người... như "le professionnel". Làm sạch-sẻ không để lộ tì vết tung tích, nhưng MT lại thiếu "chuyên-gia" làm thơ. Cho nên không cảm được ai. Vì thế không ly gián được ai. Sẵn tôi cũng cho "anh chị em" biết luôn bút hiệu khác của tôi khi làm thơ chua là "Người Mạc Xây". "Anh chị em" cứ tự tiện lấy mà dùng để mai sau chọc bị gạo. "Anh chị em" cũng "khai sinh" tên Hoàng Đức Khâm, mạo-nhận là thân tộc của Hoàng Duy Hùng, để nhục mạ ông nầy. Cụ Hoàng Văn Đại, thân sinh Hoàng Duy Hùng lên tiếng phủ nhận sự hiện-hữu của "Hoàng Đức Khâm". "Anh chị em" liền mạo danh cụ HoàngVăn Đại cũng lên tiếng nhưng để gián tiếp xác nhận sự hiện hữu của "Hoàng Đức Khâm".

Làm việc nầy "anh chị em" không qua mặt được ai. "Anh chị em" dùng mọi cách để triệt hạ uy tín người khác. Tổn đức nhứt là cách viết nặc danh dựng chuyện đời tư, với những chuyện động trời mà có hay không thì chỉ có... trời mới biết! Người ta cứ nói rằng tác giả các lá thơ nặc danh ở hải ngoại nầy thuộc Mặt Trận hoặc các đoàn thể ngoại vi. Người ta cũng nói Mặt Trận và các đoàn thể ngoại vi "đâm bị thóc, chọc bị gạo" để phá nát cộng đồng. Tôi thì hoang mang, không tin. Mặt Trận dầu sao cũng đã là một tổ chức chống cộng có thành tích lẫy lừng. Ai mà làm vậy! Nhưng qua hàng trăm "bài viết" nầy thì tôi bị thuyết phục, phải tin. Không những tin mà còn xác nhận rằng nghề thư rơi, vu khống, đâm thọc của "anh chị em" đã đạt đến trình độ siêu đẳng. "Anh chị em" rất xứng với danh từ chuyên gia, "le professionnel". Tôi xác-nhận tác giả của hàng trăm "bài viết" nầy không truy tầm được và nội dung hàng trăm "bài viết" nầy đều mang tính cách vu khống. Tất cả đều được gởi lên từ các địa chỉ sau:

Quanghungviet@hotmail.com, som_maitran@hotmail.com, quaden@hotmail.com, chungsuc@hotmail.com, chungsuc@yahoo.com.

Những "bài viết" nầy ai cũng có thể viết được. Vì đặt chuyện thì ai không đặt được? Nhưng không ai viết ra vì con người có ác ôn lắm thì dầu sao cũng còn sót lại chút lương tâm và lòng lương thiện. Cho nên thơ nặc danh có nội dung nhục mạ và vu khống là kết quả của các đầu óc bệnh hoạn. Còn không là của những người tư tưởng được vun bồi uốn nắn từ nhỏ bằng đạo đức duy vật súc vật cộng sản, có khuynh hướng gây tội ác. Tôi nhấn mạnh duy vật súc vật, là để phân biệt với khuynh hướng duy vật của các nhà khoa học. Nói chung là của những đầu óc không bình thường. Tôi không muốn ghép "anh chị em" vào thể loại "đầu óc không bình thường". Tôi muốn nghĩ rằng "anh chị em" dầu sao cũng còn một cửa thoát. Đồ tể bỏ dao xuống còn thành Phật nữa là! Tôi không muốn xếp "bài viết" của "anh chị em" vào "thùng rác". Tôi muốn giữ chúng như là một bằng chứng. Bằng chứng là "anh chị em" trong Mặt Trận và các đoàn thể ngoại vi viết thư nặc danh để nhục mạ đời tư cá nhân những người vạch trần sự thật của Mặt Trận!

"Anh chị em" cũng đã viết bài sỉ vả tôi sau khi khi hai bài "góp ý" của tôi được phổ biến. "Anh chị em" cho tôi là "thằng ba trợn", là Việt Cộng. Chỉ vì tôi biết về CS nhiều quá. Lý-luận của "anh chị em" là chỉ có Việt-Cộng mới rành Việt-Cộng. Thì ra "anh chị em" cũng là "professionnel" của nghề đeo dép râu, chụp nón cối cho người khác. Chư quân tử hải ngoại người nào rành về Việt Cộng thì nhìn gương tôi mà thận trọng tấm thân! Tôi cũng xin thưa là tôi ít khi nói tuổi đời của mình cho người khác biết. Nhưng nay xin tâm sự là tôi ở lớp tuổi của những người chưa trưởng thành thì mất nước. Chụp nón cối cho tôi thì rất tiếc, đầu tôi vì vậy không vừa. Tôi không dám nhận mình là "tuổi trẻ" của tuổi trẻ. Chỉ có thể tôi đang bước vào giai đoạn trẻ của tuổi già. Tôi cũng sẵn dịp xin thưa là kiến thức về CS của tôi hiện có là do công trình học hỏi của tôi nơi một người mà tôi tự nhận làm thầy. Đó là ông Phạm Nam Sách. "Anh chị em" mang cho tôi đôi dép râu chỉ vì tôi rành CS như CS. Vậy ông Phạm Nam Sách "anh chị em" mang cho ông ta bao nhiêu đôi? Tôi thì tin nơi Trời, Phật, Chúa. Thấy kiểu làm "chính-trị" của "anh chị em"tôi hãi quá! Đạo đức ở chỗ mô?! Chỉ sợ vô phúc mà đất nước lọt vào tay quí "anh chị em". Có khác chi phường Việt Cộng. Dân, nước thôi còn gì!. Cả trăm "bài viết" phần lớn "anh chị em" đều lấy Phật, Chúa ra mà tụng. Tụng kiểu nam mô một bồ dao găm, khẩu Phật tâm xà. Ôi nghiệp-chướng! Nên tôi không dám lấy lời của các đấng thiêng liêng mà dạy cho "anh chị em". Tôi chỉ muốn lấy một lời mà ông Sách thường khuyên tôi để gởi đến: "hãy cố gắng giữ được tấm lòng". Tấm lòng "yêu nước như yêu nhà thương dân như thương thân". Đó là cái "đức" của người làm chính trị. "Anh chị em" nghe mà suy-gẫm. Tóm lại, tôi có lời khen thành-thực: "Anh chị em" giỏi lắm! Nhà nghề, "Le Professionnel" có khác. Làm chi cũng nhanh nhẩu và khéo léo hơn người. Trong một thời gian ngắn thế mà viết cả trăm lá thư nặc danh! Hỏi thật, việc nầy "anh chị em" lãnh thù lao bao nhiêu?. "Kẽ Giết Mướn" - "Le Professionnel", tựa đề của một cuốn phim. Tiền trao là bắn cái "đùng"! Nhìn việc "anh chị em" làm, Chủ-Tịch Hoàng-Cơ-Minh chắc cũng phải căm phẫn mà ngậm hờn nơi chín suối!

Tôi tạm gọi "Anh-Chị-Em", nói để cho thân mật. Nhưng tôi biết thế nào cũng có người bắt bẻ: ai anh chị em gì với mấy người mà thân với mật?! Nhưng tôi cũng gọi vậy, vì tôi còn muốn dẫn chứng thêm cho "anh chị em" thấy MỘT ÂM MƯU LỚN CỦA MẶT TRẬN trong một bài viết nhỏ sắp tới. Nhất là các bạn trẻ. MỘT ÂM MƯU CÓ TẦM PHÁ HOẠI KINH KHỦNG. NÓ CÓ THỂ CẢN TRỞ TIẾN TRÌNH KHAI TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA QUỐC DÂN TA VÀ GÂY THÊM NHỮNG TRỞ NGẠI MỚI TRÊN CON ĐƯỜNG HÒA NHẬP VÀO TRÀO LƯU THẾ GIỚI CỦA ĐẤT NƯỚC TA. Âm mưu của ban lãnh đạo Mặt Trận ngây thơ(?), ngồi đó để làm vì... chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ trí vận cộng sản VN.

Nhưng trở lại vấn đề bài hôm nay, tôi xin tiếp tục cởi mở những vướng mắc còn lại biểu lộ qua cả trăm "bài viết" của "anh chị em" về tính ngoại vi của Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia đối với Mặt Trận, và các vấn đề "bí ẩn" của Mặt Trận, như việc tử trận của Chủ-Tịch Hoàng Cơ Minh và tình trạng tài chánh của Mặt Trận. Rất có thể "anh chị em" nhất là các anh em trong hội Chuyên Gia, khi gia nhập không biết gì về những chồng chéo nầy.

Trước hết là tính ngoại vi. Thật khó mà kết luận một đoàn thể A là một bộ phận ngoại vi của đoàn thể B nếu chỉ thấy trong đoàn thể A có vài đoàn viên của đoàn thể B. Nhưng người ta có thể kết luận một cách dễ dàng rằng đoàn thể A là một bộ phận ngoại vi của đoàn thể B nếu thành phần lãnh đạo của A là đoàn viên của B. Đoàn viên của A có bổn phận phải thi hành chỉ thị của cấp lãnh đạo mình. Nhưng cấp lãnh đạo nầy lại phục tòng mệnh lệnh của ban lãnh đạo B, vì họ là đoàn viên của B. Tức đoàn-viên của A phải thi hành những mệnh lệnh đến từ một cấp nào đó của B, hoặc cấp lãnh đạo của B, mà mình hoàn toàn không biết. Đó là ý nghĩa của tính ngoại vi.

Bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh ban lãnh đạo của Liên Minh Việt Nam Tự Do và ban lãnh đạo hội Chuyên Gia trực thuộc Mặt Trận thì chúng ta đã chứng minh được tính ngoại vi của các đoàn thể nầy đối với Mặt Trận. Tôi nghĩ theo lẽ mình phải chứng minh việc nầy từ lâu. Mình cứ ỹ y rằng hể chuyện mà ai cũng biết thì nó đã trở thành sự thật hiển nhiên. Bây giờ thì hơi trễ. Nhưng chắc chắn chưa quá trễ. LS Hùng và Ông Phạm Văn Thành đã đưa ra những bài viết của các ông thật đúng lúc. Mặc dầu, đã và đang diễn tiến một âm mưu (sẽ nói tới bài sau), và Mặt Trận sẽ tan thành mây thành khói trong thời gian tới. "NƯỚC CỐT" CỦA MẶT TRẬN SẼ LÀ ĐẢNG VIỆT TÂN (Việt Nam Canh Tân Đảng). Đây là một dữ kiện hoàn toàn mới đi đôi với một âm mưu mới.

Hiện tượng ai cũng dấu lý lịch Mặt Trận của mình cho ta thấy phần nào của vấn đề. Nhưng tôi vẫn tin các bạn trẻ của các tổ chức nầy cũng còn có người thành thật và thực tình không biết.

Liên Minh Việt Nam Tự Do (LMVNTD) được thành hình vào khoảng 1991-1992, do các Ủy Ban Chống Kinh-Tài Việt Cộng từ khắp các nơi tụ về Paris hội họp tạo thành. Các Ủy Ban nầy được điều động trực tiếp bởi các cấp Thành Bộ, Chi Bộ của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Việt Nam (MTQGTNGPVN). Ai hoạt động chính trị thường xuyên tại Paris cũng nắm vững việc nầy. Ban đầu để khỏi bị dị nghị, Mặt Trận (MT) vận động để Tổng Thư Ký đầu tiên của LMVNTD là ông Nguyễn Vô Kỷ. Ông này là đoàn viên "ẩn tế", tức không ra mặt, của MT. Hiện tại ông Kỷ không còn là thành viên MT. Phó Tổng Thư Ký là ông Nguyễn Ngọc Đức.

Sau khi đủ lông cánh, MT loại ông Nguyễn Vô Kỷ và thay thế bằng Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt. Ông Việt hiện là Ủy Viên Trung Ương Ban Chấp Hành Đảng Bộ Hải Ngoại - Đảng Việt Tân.

Đương kim Tổng Thư Ký của LMVNTD là ông Nguyễn Ngọc Đức. Bí danh trong MT và trong đảng Việt Tân của ông Đức là Lý Quang Đức. Ông Đức là Ủy Viên Tổng Bộ Chính Trị Đảng Việt Tân. Ông Đức còn là đoàn viên của MT từ năm 1984, thuộc chi bộ Paris, mang bí-số C.113. Năm 1985 ông thất cử trong chức vụ Xứ Bộ Trưởng Xứ Bộ Pháp. Ông thua phiếu cụ Bùi Trịnh Hữu và ông được cụ Hữu mời làm Phó Xứ Bộ. Khi Cụ Hữu bạo bệnh thất lộc, ông Đức lên thay vào năm 1988. Như vậy LMVNTD là tổ chức ngoại vi vừa của MT vừa của đảng Việt Tân. MT hay đảng Việt Tân muốn LMVNTD công bố chương trình chính trị "GIẢI PHÁP XÂY DỰNG DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM", và xem "những người CSVN là một thành phần của dân tộc" thì chỉ cần ra chỉ thị để ông Nguyễn Ngọc Đức thi hành. VÀ ÔNG ĐỨC ĐÃ THI HÀNH NHƯ TA ĐÃ THẤY. MT HAY ĐẢNG VIỆT TÂN MUỐN LMVNTD ĐĂNG NHỮNG BÀI BÁO CA NGỢI CÔNG LAO CỦA ĐẢNG CSVN VÀ HỒ CHÍ MINH thì chỉ cần ra lệnh cho ông Nguyễn Ngọc Đức thì các bộ phận ngôn luận của LMVNTD cứ vậy mà đăng. Và các cơ quan ngôn luận của LMVNTD cũng đã đăng. Tôi biết chắc "anh chị em" những người thực sự chống cộng không ai đồng ý với chương trình chính trị trở cờ nói trên, và cũng không ai đồng ý cho cơ quan ngôn luận của LMVNTD trở thành cơ quan tuyên truyền cho Việt Cộng. Tôi cũng biết chắc những người viết bài cho LMVNTD rất lấy làm bực mình khi thấy BÀI VIẾT CHỐNG CỘNG CỦA MÌNH NGỒI KẾ BÊN BÀI VIẾT CA NGỢI CS. Hỏi: "Anh chị em" có được tham khảo ý kiến về các việc nầy hay không? Nhưng hỏi để mà hỏi. Biết chắc "anh chị em" không ai dám trả lời! Nhưng "anh chị em" nghĩ gì nếu lệnh ban xuống cho Ông Đức có sự đóng góp của “cán bộ trí vận CS”? Cả trăm "bài viết" của anh chị em hầu như bài nào cũng có ý muốn "lấy thúng úp voi" để cho rằng LMVNTD là một đoàn thể độc lập. Một bài viết duy nhất không có tính cách nặc danh, tác giả Quốc Trọng Lê Trọng Việt viết ngày 26-7-1999, tựa đề "Khai Dụng Phản Kháng Hay Tiêu Diệt Phản Kháng", vừa úp thúng vừa chửi khéo người khác rằng: "Nhận định rằng LMVNTD là một tổ chức ngoại vi của MTQGTNGPVN rõ ràng là thiếu suy nghĩ và thiếu cơ sở lý luận vững chắc, nếu không muốn nói là có chủ tâm đánh phá".

LMVNTD là ngoại vi của Mặt Trận thì người ta nói LMVNTD là ngoại vi của Mặt Trận. Người ta thấy vậy thì người ta nói vậy chớ chẳng có gì mà phải suy nghĩ với lý luận. Người ta nói khác mới nguy, mới là đánh phá. Tôi nói đeo nhãn hiệu MT bây giờ cũng giống như đội nói cối. Ai cũng dấu. Ai cũng chối. Ông Việt vừa chối vừa chửi nhưng không hay. Chối như kẻ ăn vụng bột không liếm sạch mép. Chửi người vì thế đâm ra chửi lại mình. Tôi không nghĩ rằng "anh chị em" kéo xe thổ mộ đã thành thói quen nên chỉ lý luận trên căn bản sự vật, sự thể mà mình chỉ thấy he hé. Còn Ông Lê Trọng Việt ngồi trên xe thổ mộ hay kéo xe thổ mộ? Biết chắc rằng ông không phải là xà ích đánh xe đâu!

Hội Chuyên Gia được sáng lập do ông Nguyễn Ngọc Danh, bạn chí thân của Đồng Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa, tức cháu nguyên cố Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh. Ông Nghĩa đã từng hoạt động lâu năm trong một vị trí lãnh đạo MT. Bạn đọc có thể biết thêm nhân vật nầy qua các quyển hồi ký của các sáng lập viên MT. Ông Nguyễn Ngọc Danh nguyên và hiện là Tổng Thư Ký của hội Chuyên Gia toàn thế giới, kiêm phân hội trưởng tại Pháp và đồng thời là Ủy Viên Tổng Bộ Chính Trị Đảng Việt Tân. Ông đã từng là Khu Bộ Trưởng Khu Bộ Châu Âu của MT từ năm 1985. Hội Chuyên Gia cũng đã từng chịu sự dìu dắt của ông Vũ Quí Kỳ (chủ tịch). Ông Kỳ là đoàn viên MT với bí danh Nguyễn Trọng An, đồng thời là Ủy Viên Đảng Bộ Hải Ngoại Đảng Việt Tân. Đương kim chủ tịch hội Chuyên Gia là ông Nguyễn Minh Quân. Ông này cũng là đảng viên đảng Việt Tân: Ủy Viên Ban Chấp Hành Đảng Bộ Hải Ngoại. Vậy Hội Chuyên Gia cũng là tổ chức ngoại vi vừa của MT vừa của đảng Việt Tân. MẶT TRẬN VÀ ĐẢNG VIỆT TÂN MUỐN HỘI CHUYÊN GIA TUYÊN BỐ "SẴN SÀNG VỀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC" thì chỉ cần ra lệnh cho các ông trong ban lãnh đạo. Và ban lãnh đạo hội Chuyên Gia đã nghiêm chỉnh thi hành. "Anh chị em" đang sẵn sàng.

Người ta nói tư tưởng Đông và Tây khác nhau. Tôi thì học chưa tới cả Đông lẫn Tây nên không biết nó khác ở chỗ nào. Với tôi thì Đông và Tây chỉ khác nhau nơi... cái đầu và cái bụng. Tây cho rằng trong đầu chứa "chất xám". Đông cho rằng "Kinh luân khởi tâm thượng, Binh giáp tàng hung trung", kinh luân khởi ở chỗ trên bụng, binh giáp giữ ở giữa lưng. Tôi có nói "anh chị em" là đám trí thức rỗng ruột. Tôi không dám nói "anh chị em" không có gì trong đầu. Tôi nghĩ "anh chị em" chắc đã "xổ" kinh luân binh giáp hết ra ngoài cho nên trong bụng không còn thứ chi ngoài thứ ấy! "Anh chị em" học càng cao thì tôi phải nói càng nặng. Chỉ tội và thương cho những "anh chị em" có thực tài, đã làm rạng danh nòi giống ta trong mọi lãnh vực trên khắp năm châu. Thương và tội chỉ vì không biết mà trao thân lầm tướng cướp. Còn "anh chị em" nào biết mà cứ giả mù nhìn lổ thì "anh chị em" chỉ có tài mà không có đức. Thứ thất đức ấy chỉ biết lo vinh thân phì gia. Dân đói việc ấy có mắc mớ gì tới tôi! Nước mất thì đó là việc của kẻ ... thất phu. Làm chính trị thất đức như vậy thì không mất nước thì cũng mất dân. Ông Thiệu vừa bất tài vừa thất đức nên thua mất nước. Cộng Sản Việt Nam đang bị mất dân.

Cả trăm "bài viết" của "anh chị em" cũng không ít lên tiếng bênh vực hội Chuyên Gia. Có "anh chị em" còn hung hăng sỉ vả những người cho hội Chuyên Gia là ngoại vi của MT, cho những người nầy nói dối và còn đòi vả miệng. Tôi không muốn dồn ép ai. Muốn chối thì cứ việc chối. Nhưng đòi vả miệng người ta thì ai sẽ vả miệng mình đây?

Tôi chỉ muốn nói thêm với "anh chị em", nhất là những bạn trẻ, một vài dòng thêm về đạo đức chính-trị.

Tôi ở trời Tây xa lắc nầy cũng nghe vang dội lời kêu gào của các bạn trẻ đòi lớp già nua trao lại "bó đuốc". Nghe qua tôi rất đỗi vui mừng. Rồi ra thì dân ta cũng có hậu duệ của Trần-Quốc-Toản. Một vị tiểu anh hùng 17 tuổi đã giận dữ bóp nát trái cam trong tay chỉ vì các bô lão trong hội nghị Diên Hồng không cho tòng quân đánh giặc. Nhưng vô phúc cho dân mình ở chỗ là các bạn trẻ muốn đuổi các bô lão Diên Hồng về vườn!. Các bạn trẻ muốn cầm đuốc một mình. Phải hồi còn chủ tịch Hoàng Cơ Minh mà anh em hăng vậy thì CSVN đã bị treo cổ từ lâu rồi!

Tôi có quen ông Phạm-Nam-Sách ở San Diego, các bạn trẻ chắc cũng biết. Ông thì xem tôi như bạn. Nhưng tôi thì xem ông như thầy. Có việc khó tôi thường thỉnh ý của ông. Ông thường tâm sự với tôi rằng: "Khi mình cảm thấy đủ khả năng để cứu dân dựng nước thì mình đã không còn trai tráng". Ông bằng tuổi mẹ tôi, 67 tuổi, trí tuệ linh mẫn và còn rất khoẻ. Vậy mà ông chỉ dám nói "cảm thấy đủ khả năng". Khiêm nhượng luôn luôn là một đức tính tốt. Nên tôi có lòng khuyên các bạn trẻ, nhất là các bạn thích làm chính trị, học đức tánh đó. Nhưng tôi lại hoàn toàn đồng ý nếu các bạn trẻ đòi hỏi lớp già đang lãnh đạo các tổ chức của "anh chị em" trao lại cho mình bó đuốc. Các bạn trẻ hãy mạnh dạn tề gia trước đi rồi hãy ra trị quốc. Đảng Việt Tân tôi sẽ nói những gì tôi biết vào bài tới. Như thế tôi vừa chứng minh với "anh chị em" được tính chất ngoại vi của LMVNTD và Hội Chuyên Gia đối với MT, đồng thời công bố một dữ kiện mới là

SỰ HIỆN HỮU CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN. ĐẢNG NẦY LÀ "NƯỚC CỐT" CỦA MT, HIỆN NAY CÒN TRONG BÓNG TỐI VÀ KIỂM SOÁT LMVNTD VÀ HỘI CHUYÊN GIA. ĐẢNG VIỆT TÂN XUẤT HIỆN ĐỂ SAU ĐÓ MẶT TRẬN TAN THÀNH MÂY THÀNH KHÓI.

Chụp MT thì như chụp vào khói vào mây. Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh sống chết rồi ai biết hỏi ai.

TIỀN BẠC CỦA CẢI MT RỒI CŨNG THEO MT MÀ THÀNH MÂY THÀNH KHÓI. NGAY TỪ BÂY GIỜ TÌM ĐƯỢC MỘT ĐOÀN VIÊN MT LÀ BẮT ĐẦU THẤY KHÓ RỒI!

Kế đến là việc công bố biến cố đền nợ nước của Chủ Tịch Hoàng-Cơ-Minh. "Anh chị em" cho rằng đây là vấn đề thuộc phạm vi gia đình và của tổ chức. Không ai có quyền xía vào. LS Hùng đặt nghi vấn tại sao chủ tịch Hoàng-Cơ-Minh đã tử trận từ lâu mà sao vẫn tiếp tục tuyên bố rằng ông còn sống và đang lãnh đạo kháng chiến tại quốc nội? Tôi biết được tin rằng có người chứng kiến trận đánh đó hiện ở Thái Lan và sẵn sàng về làm chứng. Ai cũng nói ban lãnh đạo MT nói dối. "Anh chị em" thì nói người ta đặt điều. Tôi thì cho rằng "Anh chị em" nói dối cũng rất chuyên nghiệp "professionnel". Trong bài góp ý tôi có nêu nghi-vấn: "CHỦ TỊCH HOÀNG-CƠ-MINH CHẾT VÌ NỘI PHẢN. CÓ ĐẾN 200 ĐOÀN-VIÊN CÙNG CHẾT VỚI ÔNG." Anh em bị bắt trong các đợt Đông Tiến còn trong tù CS đã nói như thế. Và tôi đã hỏi "anh chị em": "Các bạn trẻ biết gì về việc nội phản nầy?". Trong hơn trăm "bài viết", không có đoạn nào nói gì về việc nầy". Sự im lặng của "anh chị em" cũng rất nhà nghề "professionnel"!

Tôi muốn nói là biến cố đền nợ nước của Chủ Tịch Hoàng-Cơ-Minh cùng 200 chiến hữu MT không còn thuộc phạm vi đoàn thể hoặc gia đình. Nó đã thuộc về lịch-sử. Người hi sinh vì nước phải được Tổ Quốc ghi nhớ công ơn. Việc đòi hỏi MT phải công bố sự thật của LS Hùng rất chính đáng. Tôi còn muốn nói thêm biến cố đó không còn nằm trong vòng gia đình và tổ chức vì tác nhân gây nên biến cố đó là Việt Cộng nằm vùng trong đầu não của tổ chức. Đó không còn là việc của gia đình hay tổ chức. Đó là việc của người Quốc Gia chống Cộng Sản. Tố cáo trước công luận việc nầy là công việc của mọi công dân Việt Nam yêu chuộng tự do, công bình và công lý. Không ai muốn khai tử MT. NGƯỜI TA CHỈ ĐÒI HỎI PHẢI LẬT MẶT VÀ XÉT XỬ THÀNH PHẦN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG TRONG BAN LÃNH ĐẠO MT ĐỂ TRẢ THÙ CHO CỐ CHỦ TỊCH HOÀNG-CƠ-MINH VÀ HƠN 200 CHIẾN HỮU. ĐÂY LÀ ĐÒI HỎI CỦA LƯƠNG TÂM VÀ CÔNG LÝ. Đây cũng là mấu chốt của mọi vấn đề. Trong bài góp ý vì thế tôi có đặt câu hỏi "CHE DẤU VIỆC NẦY CÓ LỢI CHO AI?". Hơn trăm bài viết cũng không thấy ai nói đến việc nầy. Sự im lặng lần nữa cũng rất nhà nghề "professionnel"!

"Anh chị em" không trả lời thì tôi xin giải đáp: CÓ LỢI CHO BỌN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHỚ CHO AI! Chủ Tịch Hoàng-Cơ-Minh còn sống, không có ai chết, thì làm gì có thủ phạm? Nay mai, MT tan vào khói vào mây. Muốn trả thù thì biết ai mà trả?! Các bạn trẻ nghĩ gì?

Còn vấn đề tiền bạc của MT thì LS Hùng đặt câu hỏi sao chưa chịu công bố? "Anh chị em" trả lời đại khái là cũng thuộc phạm vi của tổ chức. Không ai được quyền xía vào. Tôi muốn nói nó không còn thuộc phạm vi của tổ chức. Nó thuộc về phía người Quốc Gia chống cộng sản. Bọn cộng sản đang dùng “CỦI ĐẬU QUỐC GIA” để “NẤU ĐẬU QUỐC GIA”. DÙNG TIỀN BẠC CỦA NGƯỜI CHỐNG CỘNG để CHỐNG LẠI NGƯỜI CHỐNG CỘNG. Dùng tiền bạc của người chống cộng tuyên truyền làm lợi cho Việt Cộng. NGƯỜI TA ĐÃ THẤY ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ THÂN CỘNG CỦA LMVNTD VÀ HỘI CHUYÊN GIA. NGƯỜI TA CŨNG THẤY CHỦ TỊCH HOÀNG-CƠ-MINH SA CƠ MÀ TỬ TRẬN CŨNG VÌ TRONG ĐẦU NÃO MT CÓ VC NẰM VÙNG. NGƯỜI VIỆT CHỐNG CỘNG CÓ THẨM QUYỀN ĐÒI HỎI MT PHẢI CÔNG BỐ VIỆC TÀI CHÁNH CỦA MT. "Anh chị em" có người sỉ vả tôi, cho tôi là Việt Cộng hay sao mà đòi kiểm kê MT. "Anh chị em" nên tự hỏi lấy mình.

NGƯỜI TA ĐANG CÓ MỘT ÂM MƯU LỚN. MẶT TRẬN SẼ TAN THÀNH KHÓI THÀNH MÂY! TẠI SAO? ĐẢNG VIỆT TÂN SẮP CHÍNH THỨC CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI. HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI ĐỂ LÀM GÌ? "ANH CHỊ EM" BIẾT GÌ VỀ CHUYỆN NẦY?

Hẹn gặp "anh chị em" trong bài "NIỀM TIN ĐÃ MẤT 2" sắp tới.

DŨNG-CHÂU
(Marseille) 31-8-1999


Căn-Bịnh Trầm-Kha Bất-Trị - ThanhThủy

ThanhThủy

Vấn-đề Kết-hợp để Thống-Nhứt hay Hòa-Hợp Hòa-Giải giữa những đối-tượng hay giữa những tổ-chức với nhau để tạo sức mạnh hầu dễ-dàng đạt được mục-tiêu được vạch ra cho một nhu-cầu nào đó quả thật là điều rất cần-thiết mà ai cũng thừa nhận. Tuy nhiên, những việc rất cần-thiết nầy, không phải kêu gọi suông mà được, vì nó đòi hỏi những điều-kiện mà lòng người rất khó thỏa-mản, trong đó có 3 điều căn-bản tối-thiểu là: Quan-điểm, sự Tương-Quan và Tương-Nhượng.

1. Quan-Điểm:

Quan-điểm có giống nhau hoặc gần giống nhau thì mới có thể ngồi gần nhau để thảo-luận được. Những người có quan-điểm khác nhau mà ngồi chung bàn thì chỉ có việc cải nhau rồi sanh ra hiềm-khích nhau hơn, nhứt là những người đã có định-kiến thì thường cố-chấp, ít khi chịu nghe những gì trái với định-kiến của họ, cho nên khó lòng mà dùng lý-luận để thuyết-phục. Ví dụ như trong số người Việt ở hải ngoại, những người có lập-trường chống Cộng không thể ngồi cùng bàn để nói chuyện chánh-trị với những người Cộng-sản hoặc những người có chủ-trương hòa-hợp, hòa-giải với Việt-Cộng.

Bởi vậy, trong những đoàn-thể tranh-đấu chống Cộng, khi nào nội-bộ có xuất-hiện những mầm mống đi đêm với Việt-cộng của một số người thì đoàn-thể đó tất nhiên bị phân-hóa. Đây là kinh-nghiệm xương máu vô cùng chua-xót mà chúng ta đã không tránh khỏi từ hơn 20 năm nay, chỉ vì trong hàng-ngủ của chúng ta có lẫn-lộn những hạng người vốn chất-chứa trong dòng máu của họ những con vi-trùng phản-trắc, đón gió trở cờ, cho nên sự-thể mới ra nông-nổi như ngày nay.

Xin lặp lại câu nói nầy để thêm một lần ghi nhớ.

2. Sự Tương-Quan:

Trong vấn-đề ngồi lại với nhau để thảo-luận chuyện hòa-hợp, hòa-giải, ngoài vấn-đề quan-điểm nói trên thì sự tương-quan lực-lượng giữ đôi bên bao giờ cũng là vấn-đề then-chốt. Trong thời chiến trước năm 1975, nếu tổ-chức bù-nhìn, tay sai Chánh-phủ Lâm-thời Cộng-hòa Miền nam VN của bọn Nguyễn-hữu-Thọ, Huỳnh-tấn-Phát không có quan thầy Việt-cộng đứng đàn sau lưng thì họ làm gì có được sự tương-quan lực-lượng để có thể ngồi nói chuyện với phái-đoàn của Việt-Nam Cộng-Hòa.

Nhấn mạnh điều nầy để cho những kẻ “Ăn Cơm Quốc-Gia Thờ Ma Cộng-sản”, hay nói khác đi là những kẻ “Ăn Cơm Tự-Do Thờ Ma Độc-Tài Khát Máu” hãy tự nhìn lại thân-phận mình xem có được chút tương-quan gì để mưu-cầu hòa-đồng với bạo-quyền Việt-cộng? Trừ khi họ là Cộng-sản nằm vùng thì không còn gì để nói.

Nếu những thành-phần nầy mà không tự hối, u-mê, hám danh, hám lợi, tiếp-tục lao thân vào con đường hòa hợp, hòa-giải với bạo-quyền Việt-cộng thì chẳng khác nào tự-nguyện làm những con thiêu-thân, thấy ánh sáng là cứ lao vào cho bị chết cháy, không cần biết nơi đó chỉ là những cạm-bẫy, những lò thiêu cả linh-hồn lẫn thể-xác mà bạo-quyền dành cho họ. Cứ nhìn lại những trường-hợp như: tên gián-điệp Phạm-Xuân-Ẩn, đại-tá tình-báo Phạm-Ngọc-Thảo, v.v…là những kẻ đã đóng góp cho bạo-quyền Việt-cộng biết bao nhiêu là công-lao, giờ chót họ được đối xử như thế nào?

Tấm gương trước mắt lồng-lộng như thế sao không chịu nhìn, cứ mãi điên-cuồng lao đầu vào con đường “Thờ Ma Cộng-sản” thì rồi đây sẽ không còn đường nào trở lại, và chắc-chắn chẳng những xú-uế đó sẽ không chỉ ở bản-thân họ, mà nó sẽ còn làm vạ lây cho con cháu của họ, không bao giờ dám ngẩn mặt với đời.

Lịch-sử đã cho thấy, người đời sau, chỉ nghe nói đến con cháu nhà Lê để có những hảnh-diện về vua Lê-Lợi, chớ không ái dám nói là con cháu của vua Lê-Chiêu-Thống cả. Người trước làm ô-nhục thì hậu-duệ sẽ mang di-hận có khi đến cả nghìn đời, như con cháu của ông vua Lê-Chiêu-Thống chẳng hạn.

Bạo-quyền Việt-cộng hiện nay chỉ là một bọn gian-manh cầm quyền, để củng-cố địa-vị, chúng đã tình nguyện dâng đất, dâng biển cho ngoại-bang, rước giặc Trung-cộng vào để họ thực-hiện mộng xăm-lăng qua chánh-sách “tầm ăn dâu”, trá hình là khai-thác quặn mỏ nhôm bau-xít ở Cao-Nguyên. Việc làm nầy con cháu của họ sẽ mang di-hận không khác gì con cháu vua Lê-Chiêu-Thống.

Còn riêng đối với những kẻ a-dua, nịnh-bợ, mưu-đồ hòa-hợp, hòa-giải với kẻ thù nước, nhắm mắt chạy theo bạo-quyền để liếm gót, thì họ chẳng khác nào những tội-đồ của dân-tộc, vừa đê-tiện vừa hèn-mạc, vô liêm-sĩ.

3. Sự Tương-Nhượng:

Giữa người Việt Quốc-Gia và bạo-quyền Cộng-sản dĩ nhiên là không bao giờ có sự tương-nhượng vì một bên vì chánh-nghĩa, tranh-đấu cho tư-do dân-tộc (Người Việt Quốc-Gia) còn một bên là bạo-quyền độc-tài, thống-trị, tham-nhũng tột-độ, bán nước, dâng biển cho ngoại-bang (Bạo-quyền Việt-cộng).

Thông thường, sự tương-nhượng chỉ có thể xãy ra khi giữa hai bên cùng ở chung trong một khuynh-hướng, trong một tổ-chức hay trong một chánh-quyền. Ví dụ, 2 tổ-chức chống-Cộng, hoặc 2 Cộng Đồng Người Việt Quốc-Gia ở hai nơi, có thể tương-nhượng nhau về một số phương-thức điều-hành nào đó để cùng ngồi lại với nhau cho một số công-tác chung, hoặc 2 nhóm người trong một đoàn-thể, trước kia đã tách rời nhau vì một số bất đồng cá-nhân, nay vì việc lợi-ích của công cuộc tranh-đấu chung mà tương-nhượng nhau, gạt bỏ đi những tị-hiềm trước kia để ngồi lại với nhau mà cùng lo việc nước.

Trong nội-bộ đảng Cộng-sản VN, chuyện bất-đồng giữa họ vẫn thường xuyên xãy ra, nhưng họ vẫn tương-nhượng lẫn nhau để còn bám vào nhiều quyền-lợi mà họ đang khai-thác. Trên đời nầy không có nguồn lợi nào to lớn cho bằng nguồn lợi do tài-sản quốc-gia mang tới vì tài-sản quốc-gia là vô-tận, những tài-sản nầy vào tay của nhóm người tham-lam nào thì họ sẽ ngậm cho tới chết.

Chánh-sách của Bạo-quyền Việt-cộng đã qui-định một cách máy-móc và nhanh chóng ở những vùng mà họ chiếm đóng về tài-sản quốc-gia như sau: Tài-sản của nhân-dân, nhưng Nhà nước quản-lý, và Đảng lãnh-đạo.

Như vậy, tài-sản của quốc-gia là tài-sản được chúng qui-định là nằm trọn trong tay của đảng Cộng-sản, vì vậy mà tên đầu sỏ nào cũng tha-hồ vơ-vét và trở thành giàu sụ, điều nầy ai ai cũng biết. Tuy nhiên, sự chia-chác để làm giàu đôi khi không cân bằng do quyền-hành của các nhóm lớn nhỏ khác nhau, cho nên có những bất đồng vì ganh-tỵ, nhưng những bất đồng như thế dễ-dàng có những tương-nhượng trên nền-tảng Đảng Cộng-sản, vì đảng nầy chính là cái-phao mà họ phải bám lấy, rời phao là mất hết quyền lợi, là “tự-sát”.

Một số người vẫn còn u-mê, bảo rằng ngày nay bạo-quyền Việt-cộng đã thay đổi, đã cởi-mở. Nói như thế chẳng khác nào lấy áo cà-sa mặc vào mình một tên cướp rồi bảo rằng hắn là một nhà tu. Thực chất thì tên cướp vẫn là tên cướp, Việt-cộng thì bao giờ cũng vẫn là Việt-cộng, hồi trước thế nào, bây giờ cũng vẫn thế, không bao giờ chấp nhận cho dân được quyền tự-do ngôn-luận, không bao giờ chấp nhận quyền tự-do Tôn-Giáo, không bao giờ chấp nhận đối-lập chánh-trị.

Sự cởi-mở, đổi mới của chúng chỉ là vấn-đề kinh-tế, giống như con cắc-kè bông, đổi màu để thoát hiễm, để mưu lợi khi gặp hoàn-cảnh bất khả-kháng mà thôi.

Thay lời kết

Trong một tổ-chức chánh-trị cũng giống y như vậy, mặc dầu cùng quan-điểm với nhau, nhưng vì tranh giành địa-vị mà tạo ra phân-hóa. Trên căn-bản nầy, nếu thật sự vì lòng yêu nước mà tranh-đấu, họ có thể tương-nhượng với nhau một cách dễ-dàng, nhưng vì quyền-lợi thực-tế mà bạo-quyền đã hứa còn xa-vời, chưa có gì để chia-chác nhau, riêng địa-vị thì chỉ có một, cho nên sự tranh-giành đôi khi còn khốc-liệt đến nổi xem nhau như kẻ thù, cho nên không dễ gì có sự tương-nhượng để cùng ngồi lại với nhau. Điều nầy đã diễn ra từ bấy lâu nay, nó như một chứng bịnh trầm kha, không biết đến bao giờ mới chấm dứt?

Việc nước đối với những hạng người nầy chỉ là thứ yếu, không đáng kễ, còn quyền-lợi cá-nhân, bè-phái thì đã lên tới đỉnh đầu, cho nên, họ vẫn phải bám cái phao đoàn-thể để cứu tử. Nhưng vì chủ-trương của đoàn-thể là Chống Cộng, cho nên, mặc dầu vẫn nhân danh đoàn-thể, nhưng việc tuyên-bố không hòa-hợp, hòa-giải với Cộng-sản, họ không bao giờ dám lên tiếng một cách chánh-thức, bất-đắc-dĩ, họ chỉ tuyên-bố miệng lẻ-tẻ những nơi mà họ đến và bị đồng-bào đặt câu hỏi mà thôi. Đó là chưa kễ những thành-phần Cộng-sản nằm vùng bên cạnh họ, lúc nào cũng thọc gậy bánh xe, tạo nên những hỏa mù để làm đổ vỡ những tổ-chức chống lại chúng.

Thiết nghĩ, để cho mình mắc lừa những thành-phần nầy, dù là vô-tình hay hữu-ý, cũng đều nhục-nhã như nhau, chẳng những khó gội rữa được mà còn là một điều đáng tiếc!

Thanh-Thủy (29/03/2009)