Sunday, February 22, 2009

Vì sao sau một ngàn năm đô hộ, bá quyền Trung Quốc vẫn không Hán hoá được Việt Nam? - Phong Uyên


Phong Uyên

Từ thượng cổ, người Trung Hoa đã tự tạo cho mình niềm tin rằng vua chúa của họ là “Thiên tử” (con Trời), được ban cho “thiên mệnh” trị vì bàn dân thiên hạ. Từ khi vị hoàng đế đầu tiên (Tần Thủy Hoàng đế) thống nhất các nước nằm trong lưu vực sông Hoàng, nơi này được gọi là Trung Quốc – hàm ý quốc gia ở trung tâm toàn cõi đất. Trăm họ tộc Hoa người Trung quốc được coi là thần dân. Những dân tộc không cùng dòng giống với người Hoa sống ở những khoảng đất chung quanh đều bị coi là man di như Hung Nô phía Bắc, Bách Việt phía Nam. Sau nhà Tần, các triều đại nhà Hán vẫn lấy danh nghĩa làm theo “mệnh trời”, tiếp tục chính sách bành trướng của Tần Thủy Hoàng chiếm hữu đất đai của các dân tộc này sáp nhập vào Trung Quốc. Còn tinh vi hơn, đàn bà con gái của các dân tộc này bị ép lấy người Hán, để rồi con cái họ trở thành người Hán vì mang huyết thống cha theo chế độ phụ hệ một chiều của người Tàu; bằng cách này, chỉ sau vài trăm năm, các dân tộc này đều bị tuyệt giống. Thật ra, đó là cách duy nhất để cung cấp nhân công cho một nền kinh tế có căn bản là nông nghiệp, khi người Hán chỉ là thiểu số so với toàn thể số dân đại lục Trung Hoa thời đó (vào khoảng 50 triệu, bằng dân số đế quốc La Mã cùng thời). Trong khoảng một ngàn năm gần như toàn thể các tộc Bách Việt sống ở phía Nam sông Dương Tử đều đã bị Hán hoá và tuyệt chủng. Chỉ còn lại duy nhất một dân tộc thoát được nạn này là dân tộc Lạc Việt, tổ tiên chủ yếu của dân tộc Việt Nam sau này: không những không bị đồng hoá mà, kỳ diệu hơn, còn giành được độc lập, giữ được một phần đất phía Bắc và tiếp tục bành trướng về phía Nam để tạo thành một quốc gia riêng, biệt lập với Trung Quốc, điều đã khiến cho cuộc Nam tiến của người Hán xuống cực Nam của vùng Đông Nam Á bị khựng lại từ hơn một ngàn năm nay.

Tôi đã thử tìm hiểu vì sao lại có được cái phép lạ đó. Theo tôi suy nghĩ, đó là nhờ ở bốn nhân tố:

Ý thức quốc gia của người Lạc Việt đã rất sớm nẩy nở, đủ sức chống lại ý thức bá quyền Đại Hán ngay từ khởi đầu.

Tinh thần dân tộc của người Lạc Việt đã vượt qua được giới hạn bộ tộc để đủ sức đương đầu với chủng tộc Đại Hán.

Truyền thống mẫu hệ của người Lạc Việt đã vô hiệu hoá phương thức đồng hoá bằng hôn nhân của người Hán theo chế độ phụ hệ, giúp cho dân Việt Nam bảo tồn được giống nòi.

Thể chế lạc tướng - lạc hầu được tồn lưu dưới hình thức cơ chế làng xã đã giúp dân Việt bảo vệ được nền tự chủ của mình.

Tôi cũng xin nói cho rõ hơn là cái nghĩa của từ “quốc gia” tôi bàn luận ở đây không cùng nghĩa với từ “quốc gia” bây giờ, và cũng không đồng nghĩa với chữ “quốc” trong “liệt quốc” thời Chiến quốc, mà có nghĩa “quốc gia Nam Việt” đối lập với “Trung Quốc” nhà Hán.

Theo tôi, chính Triệu Đà, để phục vụ tham vọng của mình, đã là người tạo cho dân Việt ý thức quốc gia và tinh thần dân tộc theo cái nghĩa đó. Trong lịch sử nhân loại có nhiều trường hợp như vậy: Alexandre Đại đế người Macédoine làm dạng danh nước Hi Lạp. Guillaume le Conquérant người Pháp lập ra nước Anh, trong quá khứ luôn luôn thù địch với Pháp. Napoléon người Corse đã đưa nước Pháp tới tột đỉnh vinh quang. Không kể những hung thần như Thành Cát Tư Hãn người Mông Cổ lập ra nhà Nguyên, Staline người Georgie, Hitler người Áo v.v…

Ý thức quốc gia

Khi Tần Thủy Hoàng mất, Triệu Đà chỉ là một viên lệnh úy tầm thường gốc người nước Ngụy thuộc tộc Hoa, nhưng là người có chí khí, đã biết lợi dụng thời thế hợp quần một số tộc Việt để xưng đế lập ra nước Nam Việt cùng thời với Trung Quốc của Hán Cao Tổ. Theo các nhà sử học phương Tây, sở dĩ nước Tần thắng được các nước khác, không phải vì có Tần Thủy Hoàng mà vì nước Tần là nước có thể chế, có hành chính qui củ, có quân đội mạnh, vũ khí tân tiến hơn các nước khác thời bấy giờ. Từng là một viên tiểu lại của nhà Tần, Triệu Đà đã lấy kinh nghiệm nước Tần để gây dựng nước Nam Viêt thành một quốc gia tân tiến ngang, nếu không nói là hơn Trung Quốc của nhà Hán thời sơ khai, nhất là về quân sự (đánh chiếm Trường Sa). Có thể nói trên lục điạ Trung Hoa và gần như cả Đông Nam Á thời đó, chỉ có hai quốc gia ngang sức đương đầu với nhau là Trung Quốc và Nam Việt. Cả hai đều có cơ cấu phỏng theo nước Tần. Nhờ vậy người Bách Việt trong nước Nam Việt của Triệu Đà có ý thức quốc gia rất sớm và sau một ngàn năm bị đô hộ vẫn giữ được ý thức đó để tái lập lại nước Việt sau này. Người Hán cho đó là khi quân, một thế giới không thể có hai nước, một điều phạm đến “thiên mệnh” của Trung Quốc, nên dùng đủ mọi phương kế kể cả phương kế bỉ ổi nhất là mỹ nhân kế Cù thị để xoá bỏ cho bằng được nước Nam Việt. Khi tiêu diệt được nhà Triệu, nước Nam Việt bị đổi thành Giao Chỉ bộ và bị chia nhỏ thành 9 quận cho mất tang tích một quốc gia đã dám đương đầu với Trung Quốc. Tuy vậy người Trung Hoa cho tới ngày nay vẫn luôn luôn bị ám ảnh bởi một quốc gia đã dám chống đối mình ngay từ sơ khởi, nên không có gì lạ khi nhà Thanh vì mặc cảm đã bắt Gia Long phải đổi quốc hiệu mà ông dự kiến “Nam Việt” thành “Việt Nam”. Trong thâm tâm, người Tàu vẫn coi Việt Nam là Giao Chỉ quận hay An Nam đô hộ phủ. Chứng cớ là khi người Pháp mới đặt chân xuống miền Nam, hỏi mấy chú Chệt tên nước này là gì, mấy chú vẫn nói tên là “Giao Chỉ”. Tây nghe âm Tàu đọc trại là “Cochin”. Lại sợ lầm với tên đất Cochin bên Ấn Độ, nên đặt lại là “Cochinchine” để phân biệt (từ tố “-chine” có nghĩa là “Trung Quốc”).

Tinh thần dân tộc


Là một nhà chính trị khôn ngoan, Triệu Đà đưa ra chủ trương liên kết mọi tộc Việt trong nước Nam Việt với nhau (như trong câu “người trong một nước phải thương nhau cùng”), điều đã khiến cho mọi tộc Việt vượt qua được giới hạn bộ tộc của mình, đi đến một ý niệm cao hơn là ý niệm về dân tộc Việt. Tinh thần dân tộc lại càng thêm vững mạnh khi Triệu Đà đem lại cho dân tộc Việt vinh quang đầu tiên bằng chiến công đánh chiếm Trường Sa [1] của Trung Quốc. Hơn một ngàn năm sau Lý Thường Kiệt noi gương đem quân tràn qua Tàu đánh phá các châu Khâm, Liêm. Rồi lại gần 1000 năm sau nữa, sau trận Đống Đa làm nhà Thanh khiếp đảm, Thanh đế Càn Long sợ Quang Trung sang đánh và đòi đất, phải vội vàng hứa gả con gái cho và hứa trả lại Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây).

Chế độ mẫu hệ và truyền thống lạc tướng - lạc hầu

Khi lập Văn vương [2] , cháu đích tôn con Mị Nương và Trọng Thủy, lên kế nghiệp mình, Triệu Đà có ý muốn nương theo chế độ mẫu hệ của người Lạc Việt để Việt hoá dòng giống mình, ngõ hầu triều đại nhà Triệu trở thành triều đại quy mô đầu tiên của dân Việt và sau này có thể dựa vào dân tộc Việt chống lại được sự bành trướng của Trung quốc. Trong lịch sử nhân loại, những dân tộc yếu muốn bảo vê được sự sống còn của nòi giống mình trước những dân tộc mạnh hơn đều chỉ có cách là duy trì liên hệ gia đình theo mẫu hệ. Thí dụ điển hình nhất là dân tộc Do Thái, 2000 năm mất nước, phải di tản đến mọi nơi trên thế giới, trước đó đã bao lần bị lưu đầy qua nhiều nước khác mà vẫn bảo tồn được dân tộc (cùng truyền thống văn hoá) của mình nhờ – không cần biết cha là thuộc dòng giống nào – tự coi mình là người Do Thái nếu mẹ là người Do Thái. Người Hán cũng biết vậy nên đã mưu tính đưa Cù thị vào làm vợ lẽ Anh Tề để con của Cù thị (có với tình nhân của thị là Thiếu Quý) là thái tử Hưng máu Tàu 100% sau này lên ngôi đem đất nước dâng lại cho nhà Hán. Quả nhiên là như vậy: khi Minh vương Anh Tề mất, Hưng lên ngôi (tức Ai vương) tính cùng mẹ đem nước dâng cho nhà Hán. Khi tể tướng Lữ Gia biết, giết mẹ con Cù thị và sứ giả nhà Hán, đưa Dương vương có mẹ người Việt lên thay thì đã quá muộn. Lại gặp tướng giỏi nhà Hán là Phục Ba tướng quân nên dân Việt đành chịu thua. Một ngàn năm sau, khi phản công lại Lý Thường Kiệt ở Khâm châu và Liêm châu, nhà Tống lại đem tích “Cù thị vị quốc hi sinh” như một Chiêu quân cống Hồ ra ca tụng nhằm cổ võ quân sĩ. Đủ biết là sự hiện hữu của nước Nam Việt đối lập với Trung Quốc vẫn là một mối hận trong tâm thức người Tàu.

Cũng có lẽ nhờ giữ được truyền thống mẫu hệ trong phong tục nên đã có những cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và Bà Triệu. Noi gương Triệu Đà, nhiều quan lại, sĩ tử người Hán, được cử qua “Hán hoá” dân Giao Chỉ, đã lấy vợ Việt không chịu trở về Trung quốc và con cháu không những đều trở thành người Việt mà còn nổi lên chống lại người Hán như trường hợp Sĩ Nhiếp, hoặc trường hợp Vạn Xuân vương Lý Bôn… Ngoài ra, nhiều tăng thống gốc Việt hay mẹ Việt như Tăng Khương Hội còn trở về Trung Quốc thuyết giảng đạo Phật theo văn hoá và tư tưởng Việt. Có thể suy luận là trong 1000 năm bị đô hộ, sở dĩ dân Việt Nam không bị đồng hoá là vì chính sách Hán hoá “lấy vợ Việt để đẻ con Hán” lại có hậu quả ngược lại, “gậy ông đập lưng ông”, là các con cháu có “mẹ Việt” đều trở thành người Việt, giữ gìn huyết thống Giao Chỉ và truyền thống văn hoá Việt, nhờ vậy đã không những không bị Hán hoá mà ngược lại, còn “Việt hoá” người Tàu qua đô hộ. Khả năng “Việt hoá” mạnh mẽ đó không những đã giúp dân Việt bảo vệ được nòi giống của mình trước người phương Bắc mà còn có thể, trong cuộc bành trướng về phương Nam, đồng hoá những dân tộc khác từng một thời hưng thịnh như Chiêm Thành, Chân Lạp, cũng như sau này đã “Việt hoá” những người Tàu Minh Hương để mở mang miền Nam.

Truyền thống lạc tướng - lạc hầu ẩn mình dưới những cơ chế làng xã cũng đã giúp cho dân Việt bảo tồn được nền tự chủ của mình trong suốt thời kỳ bị đô hộ, vì “phép vua thua lệ làng”: phép tắc của các quan thái thú Tàu cũng không thể vượt qua được lũy tre làng. Nhờ vậy mà “ý thức quốc gia” vẫn tiếp tục trường tồn tuy bị thu hẹp trong ý thức “làng nước”: làng chỉ là nước được thu nhỏ lại, và vị Thần Hoàng được thờ ở đình làng như những anh hùng dân tộc, những bậc thánh linh thiêng sẽ phù hộ cho người dân giữ làng giữ nước; còn làng là còn nước, bảo vệ làng là bảo vệ nước.

Để kết luận

Trong lịch sử thế giới từ cổ chí kim, từ Đông qua Tây, không một dân tộc nào như dân tộc Việt Nam, sau một ngàn năm bị đô hộ bởi một nước lớn và mạnh như Trung Quốc, không những vẫn bảo tồn được nòi giống mà còn vẫn giữ được cơ cấu quốc gia, và lại tiếp tục duy trì nền tự chủ của mình trong suốt thời gian một ngàn năm nữa. Đó là nhờ ở những nhân tố mà tôi đã nêu ở trên, cũng như nhờ ở sự khôn khéo của ông cha ta đã biết lúc cương lúc nhu, lúc tiến lúc lùi, tuy giữ hình thức triều cống ba năm một lần nhưng vẫn luôn luôn cảnh giác, coi phương Bắc là giặc, là kẻ thù, không bao giờ coi là bạn cả.

Chỉ có gần đây, trong khoảng thời gian 30 năm từ 1949 đến 1979, vì ý thức hệ, vì muốn độc tôn chiếm hữu quyền hành, giới cầm quyền Việt Nam mới coi kẻ thù truyền kiếp là huynh trưởng, là ân nhân, để rồi tự nguyện trở thành tên lính tiền phong, đem xương máu của chính đồng bào mình bảo vệ “ân nhân” vốn là kẻ thù đó. Khi bị người “anh em” dạy cho một bài học biên giới mới tỉnh ngộ thì đã muộn: chủ nghĩa bành trướng Đại Hán cũng vẫn y nguyên như 2000 năm về trước, cho dù được che giấu dưới chiêu bài “chủ nghĩa quốc tế vô sản”, “môi hở răng lạnh”; kế sách “Cù thị” vẫn tái diễn mà trong đó, [các lãnh tụ] Đảng Cộng sản Việt Nam không khác nào một thứ “thái tử Hưng”. Tuy nhiên, lần này, bá quyền Trung Quốc có nhiều hi vọng thành công: họ đang sử dụng ưu thế kinh tế, chính trị, quân sự của mình để tạo ra một sợi dây xích trói chặt Việt Nam bốn bề từ biên giới phía Bắc bọc qua Hoàng Sa - Trường Sa phía Đông, dọc theo sông Mê Kông từ Tây Tạng tới những nước đã bị khống chế như Lào, Cam Bốt phía Tây. Việt Nam hiện nay đã như cá nằm trong rọ. Bành trướng Đại Hán có thể tiếp tục thực hiện âm mưu làm bá chủ Đông Nam Á và Biển Đông mà gần như không còn chướng ngại vật Việt Nam.

Làm thế nào thoát được vòng cương toả của Trung Quốc để tạ lỗi với tổ tiên, với đất nước? Dù sớm hay muộn, chính quyền cộng sản Việt Nam cũng sẽ phải trả lời câu hỏi này.

Phong Uyên
——————————————————————————–
[1] Địa danh Trường Sa ở đây là thành phố cổ hiện đang là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Còn “Trường Sa” với tư cách là tên gọi quần đảo trên biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc gọi là “Nam Sa”. Đời Hán, thành Trường Sa là kinh đô của “Trường Sa quốc”, một trong số chư hầu của nhà Hán. Theo sử sách, vào khoảng sau năm 195 TrCN, Nam Việt vương Triệu Đà đã từng tấn công Trường Sa quốc, chiếm đất của nước này. Đây là hành động chủ yếu mang tính tự vệ, vì nhà Hán (sau khi Hán Cao tổ Lưu Bang đã chết, Lữ hậu thâu tóm chính sự) khi đó bộc lộ tham vọng thôn tính Nam Việt, mà Trường Sa là ngả tiến quân thuận tiện nhất. (Các chú thích đều của talawas.)

[2] Để độc giả tiện theo dõi đoạn trích dẫn sử liệu này của tác giả Phong Uyên, talawas xin tóm lược dòng chính lưu của cây phả hệ nhà Triệu (gồm cả thảy 5 đời vua) đã cai trị Nam Việt quốc, như sau: Triệu Vũ vương (tức Triệu Đà, trị vì từ 207 TrCN đến 137 TrCN), Triệu Văn vương (tức Hồ, cháu đích tôn của Vũ vương và cháu ngoại của An Dương vương Thục Phán nước Âu Lạc; 137 TrCN – 125 TrCN), Triệu Minh vương (tức Anh Tề, 125 TrCN – 113 TrCN), Triệu Ai vương (tức Hưng, 113 TrCN – 112 TrCN; thực ra Hưng là con của Cù thị [vợ lẽ Minh vương] với Thiếu Quý, tình nhân của Cù thị – cả Cù thị lẫn Quý đều là người Hán), và Triệu Dương vương (con của Minh vương với quý phi người Việt; 112 TrCN – 111 TrCN). Đến đây (năm 111 TrCN), nhà Triệu mất nước Nam Việt vào tay nhà Hán.



Bão táp Long Hưng đã nổi lên! - Trần Thanh

    Bão táp Long Hưng đã nổi lên!
    (Bài viết kính gởi tặng những người dân anh hùng xã Long Hưng)
Trần Thanh

Trước đây bọn việt gian cộng sản đã sáng tác bài "Bão nổi lên rồi" để kích động toàn dân nổi dậy đánh đuổi "Mỹ Ngụy". Bây giờ, 34 năm sau, chính những ngọn bão táp cách mạng ấy lại nổi lên để đập lại bọn giặc cộng và chuẩn bị quét sạch bọn chúng xuống dưới địa ngục! Ở đâu và lúc nào?

Xin thưa: bão đã nổi lên vào ngày 18 tháng 2 năm 2009 tại xã Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai*. Ðây là một sự kiện nóng hổi làm nức lòng người dân trong nước và cũng là tín hiệu cho chúng ta thấy bão đã thực sự nổi lên rồi: người dân không còn sợ bọn giặc cướp việt gian cộng sản nữa!

Tóm tắt sự việc:

Bọn cướp việt gian cộng sản tỉnh Ðồng Nai chuẩn bị "quy hoạch" (ăn cướp) đất của dân thuộc xã Long Hưng, huyện Long Thành. Bọn chúng định xây dựng khu du lịch sinh thái! (lại mở sòng bài và động đĩ!) Lại vẫn trò ăn cướp, bổn cũ soạn lại: ăn cướp đất rồi đền bù với giá rẻ mạt, đuổi vài ngàn gia đình dân đi chỗ khác, sống chết mặc bay. Lại thêm vài ngàn dân oan nữa ra đời, đi lê lết khiếu kiện khắp nơi mà không bao giờ được giải quyết! (Trừ khi chế độ việt gian cộng sản bị lật đổ!)

Người dân bây giờ không dại gì nghe những lời hứa lèo của bọn cướp nữa. Họ đã chứng kiến hàng triệu người bị cướp trắng nhà đất, ruộng vườn, cho nên dù có u tối đến đâu, họ phải sáng mắt ra! Thế là họ nhất loạt hành động, kéo đến bao vây trụ sở ủy ban nhân dân xã, phá nát trụ sở, kéo gãy cột cờ, đốt hết giấy tờ, hạ luôn bảng hiệu và đốt luôn xe mô tô của công an! Chưa hết, thừa thắng xông lên, người dân nổi giận đã đập phá và lật luôn bốn chiếc xe hơi của công an xuống ruộng!

Ðám công an "cơ động" đến giải vây cho mấy tên cán bộ xã đã bị hàng trăm người dân bao vây, ném đá túi bụi. Khi hết đá thì họ xông vào đánh xáp lá cà với bọn cướp công an! Dân chúng từ các xã lân cận hay tin, kéo đến tiếp viện, làm cho lực lượng phe ta đông đến hàng ngàn người. Bọn cướp yếu thế phải tìm đường rút lui và hộ tống mấy tên cán bộ xã băng qua ruộng rồi nhảy lên ca nô chạy trốn!

Xe cứu thương của bọn cướp được phái tới nhưng cũng bị người dân đập nát và lật xuống ruộng!

Ðến nửa đêm thì bọn cướp huy động gần một ngàn tên cảnh sát cơ động, võ trang đến tận răng, kèm theo chó bẹc giê đến nơi xảy ra bạo động nhưng lúc đó mọi chiến sĩ dân oan đã rút hết. Ngay trong đêm đó, bọn cướp đã vào từng nhà lùng bắt khá nhiều người.

Nhận xét:

1. Vụ này lớn hơn vụ đốt xe mô tô của công an tại huyện Thống Nhất tỉnh Ðồng Nai, mới xảy ra khoảng vài tháng trước đây. Số người dân tham gia đánh công an lên đến khoảng vài ngàn người, nhờ sự tiếp sức của dân từ các xã lân cận. Càng ngày càng có đông đảo người dân tham gia đánh công an, chứng tỏ là "người chủ" hết sợ "đầy tớ" rồi!

2. Phụ nữ và trẻ em cũng tham gia đánh công an. Họ tiếp sức bằng cách đi lượm đá, tiếp tế "đạn" cho giới đàn ông đánh lại công an! Một cái chính quyền mà ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng thù ghét thì thử hỏi đó là thứ chính quyền gì, nếu không phải là ăn cướp?

3. Trận đánh đã diễn ra lúc ban đêm, từ lúc vừa mới chập tối, kéo dài đến nửa đêm. Ban đêm là thời gian để sum họp gia đình,mà người dân đã không màng, hy sinh luôn thời gian nghỉ ngơi,cùng rủ nhau đi đánh bọn cướp. Ðiều này chứng tỏ là họ vô cùng căm thù những thằng "đầy tớ" tàn ác nhất trên thế giới!

4. Trong trận đánh này, phe ta đã gây cho bọn cướp những thiệt hại về vật chất rất đáng kể:

- Ðập phá nát và đốt luôn trụ sở ủy ban xã!

- Ðốt một xe mô tô của công an

- Ðập phá nát và lật xuống ruộng BỐN xe hơi của công an

- Ðập phá nát và lật xuống ruộng một xe cứu thương

5. Ðiều đáng chú ý là khi hết đá để ném thì người dân đã dũng cảm xông vào đánh giáp lá cà với công an, nghĩa là tay không đánh nhau với bọn cướp được võ trang đến tận răng! Ðiều này chứng tỏ lòng căm thù bọn giặc của người dân lên cao đến mức độ nào. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống, đánh chết bỏ, trước khi nhà cửa, ruộng vườn của họ bị cướp đi hết sạch! Con giun bị xéo lắm cũng phải quằn!

6. Quan trọng hơn hết là sự việc người dân đã kéo gãy cột cờ và hạ luôn bảng hiệu "Ủy ban nhân dân" của giặc cộng. Ðây là hành động mang ý nghĩa chính trị, mặc dù thiệt hại về vật chất không nhiều. Lá cờ máu của giặc cộng đã bị hạ xuống ngay trên quê hương Việt Nam! Ðiều này chứng tỏ người dân không chấp nhận chế độ cộng sản!!!

7. Bọn cướp đã phải huy động gần một ngàn tên cảnh sát cơ động cùng chó săn để đối phó với sự nổi dậy của người dân, và bọn chúng phải chờ đến nửa đêm mới dám xua lực lượng tiến vào trong xã Long Hưng, xông vào từng nhà để bắt bớ những người chúng tình nghi.

LỜI KÊU GỌI:

Kính gởi những người dân đang bị áp bức!

Quý vị là những nô lệ cho bầy quỷ đỏ. Nếu quý vị không vùng lên giết chết bầy quỷ thì sớm muộn gì quý vị cũng bị bọn chúng giết chết hoặc bị chết dần mòn vì đói khát, bệnh tật! Ðằng nào cũng phải chết, vậy tại sao quý vị không vùng lên để tự cứu mình? Có người nói rằng những người cộng sản là ... "anh em" với chúng ta và cuộc chiến trước năm 1975 giữa hai miền nam bắc là cuộc chiến "huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt". Ðây chẳng qua là những lời ngụy biện của bọn chó săn đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản. Bọn chó săn này đang đầy dẫy ở trong và ngoài nước. Bọn chúng là:

- Ðảng Dân Chủ 21

- Khối 8406

- Cao trào nhân bản

- Băng đảng Bùi Tín và Alibaba

- Băng đảng Việt Tân

- Liên minh dân chủ

Và còn nhiều nữa. Xin quý vị hễ thấy bọn này đến rỉ tai, dụ dỗ, tuyên truyền thì quý vị cứ lấy quần dơ hoặc băng vệ sinh phụ nữ mà nhét vào miệng bọn chúng!

Cái gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hay Ðệ tam Quốc tế gì đó chỉ là một hình thức chơi chữ, nghĩa là thay đổi cái vỏ danh từ, còn nội dung bên trong vẫn như cũ: đế quốc Nga nuôi mộng làm bá chủ thế giới như các đế quốc Anh hoặc Pháp ..v..v.. Sau cách mạng tháng Mười năm 1917, nước Nga Xô Viết ra đời, dưới sự lãnh đạo của Lê Nin. Tên này nuôi tham vọng biến nước Nga thành một đế quốc, làm bá chủ thế giới. Hắn thèm nhỏ dãi khi nhìn thấy các đế quốc như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha có rất nhiều thuộc địa, tha hồ làm giàu trên xương máu của nhiều dân tộc trên thế giới. Do đó, dưới chiêu bài "giải phóng dân tộc" và "quốc tế vô sản", hắn đã vươn vòi bạch tuộc đến nhiều nước nhược tiểu trên thế giới, xúi dục những dân tộc này làm "cách mạng". Ðây chẳng qua chỉ là một hình thức đi chinh phục thuộc địa một cách khéo léo. Cái lưu manh của chủ nghĩa cộng sản là thôn tính thuộc địa một cách gián tiếp, thông qua mạng lưới tay sai bản xứ. Ðế quốc Liên Xô đã không công khai đưa quân lính đi thôn tính các thuộc địa như đế quốc Anh và Pháp, và nhờ đó chúng có thể che dấu bộ mặt ăn cướp, đóng vai ngụy quân tử Nhạc Bất Quần! Bọn chúng đã lớn tiếng lên án các đế quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha là ăn cướp nhưng thật ra bọn chúng còn ăn cướp gấp trăm ngàn lần, dã man, tàn bạo hơn rất nhiều! Bằng cớ là những nước nào đã đi theo cộng sản thì nghèo tàn mạt suốt đời và cuối cùng thì chính sự nghèo khổ đã làm cho đế quốc Liên Xô tự tan rã vào năm 1989!!!

Tên Hồ Chí Minh lưu lạc sang Pháp lúc còn trẻ là vì đói, muốn đi tìm đường cứu nguy cho cái .... bao tử của hắn chớ không phải vì yêu nước thương nòi gì! Rất nhiều tài liệu lịch sử đã chứng minh điều này, trong phạm vi bài này chúng tôi không cần nhắc lại. Sau nhiều năm lê gót đi ăn mày trên nhiều nước trên thế giới, cuối cùng hắn đã lưu lạc sang nước Nga và tình nguyện xin làm tay sai cho Ðệ tam quốc tế. Hắn đã làm đơn xin việc và chầu chực như chó chầu cứt ở nước Nga trong một thời gian dài. Quý vị thử tưởng tượng cách đây khoảng 85 năm mà tên Hồ đi làm tay sai cho Ðệ tam quốc tế, được trả lương 100 đô la Mỹ một tháng! Nếu tính theo thời giá bây giờ, năm 2009, thì tương đương với bao nhiêu đô? Và khi đảng Cộng Sản Ðông Dương được thành lập, cách đây khoảng 80 năm, thì đế quốc Nga đã dám bấm bụng chi cho cái đảng này mỗi tháng một số tiền khoảng năm ngàn Mỹ kim! Một món tiền hết sức to lớn, một bổng lộc hết sức béo bở! Nên nhớ số tiền năm ngàn Mỹ kim cách đây khoảng 80 năm! Ðó là lý do vì sao những tên đầu nậu cộng sản như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập và Hồ Chí Minh đã tranh nhau cái job béo bở, tranh nhau được đi làm tay sai chó ngựa cho đế quốc Nga, đến mức thanh toán nhau một cách tàn bạo không thương tiếc!

Trong thời điểm từ 1920 - 1930, nước Nga đang bị suy thoái kinh tế, nạn đói lan tràn khắp nước, vài triệu dân bị chết đói. Vậy nhưng với tham vọng đế quốc, nuôi mộng làm bá chủ thế giới bằng cách đi xâm chiếm nhiều thuộc địa, chính quyền Lê Nin đầu sỏ đã không ngần ngại móc hầu bao chi tiền một cách hào phóng để mua chuộc cái đám tay sai các nước bản xứ đi làm chó săn cho bọn chúng. Ðó là lý do vì sao chúng ta thấy nhiều tên tay sai ở Âu Châu, Á Châu sau khi được đào tạo ở trường Ðại học Phương Ðông ở Liên Xô, khi cách mạng vô sản thành công, đã trở nên những tên tay sai rất đắc lực cho mẫu quốc Liên Xô.

Nói tóm tắt, tất cả những tên cộng sản gộc từ Hồ Chí Minh, Lê Hồng Phong,Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ đều là những tên tình nguyện đi làm tay sai cho đế quốc Liên Xô. Ða số bọn chúng đều xuất thân từ cái vùng đất Nghệ Tĩnh, quê hương của tên Hồ, vùng đất chó ăn đá gà ăn đất, nghèo mạt rệp qua nhiều thế hệ. Vì nghèo đói nên bọn chúng phải rủ nhau đi kiếm ăn và cái "job" béo bở lúc đó chính là tình nguyện đi làm tay sai cho đế quốc Nga Sô! Ðảng việt gian Cộng Sản được thành lập là theo lệnh của Ðệ Tam Quốc Tế chớ không phải do "Hồ chủ tịt sáng lập và rèn luyện" như những lời tuyên truyền bịp bợm của bọn cướp!

Tên Hồ tặc và toàn bộ những tên đồng bọn như Phong, Phú, Tập, Khai, Cừ ..v..v... đều là những tên việt gian bán nước. Bản chất của bọn chúng là việt gian tức là TÌNH NGUYỆN đi làm chó săn cho Liên Xô, Trung Cộng, phục vụ cho quyền lợi của mẫu quốc chớ không phải vì lợi ích của dân tộc Việt Nam. Xin nhắc lại: bọn chúng TÌNH NGUYỆN! Toàn bộ những tên cộng sản thuộc thế hệ sau này cũng chỉ là những tên việt gian bán nước, phản bội dân tộc. Ðảng cộng sản của bọn chúng chính là đảng việt gian bán nước, đi làm tay sai cho ngoại bang. BẢN CHẤT CỦA BỌN CHÚNG LÀ NHƯ VẬY VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ÐỔI! Ðã gọi là bản chất rồi thì thay đổi thế nào được? Bản chất của con chó sói là đi săn mồi, ăn thịt sống và uống máu. Nó sẽ mãi mãi là như thế, chúng ta không thể biến nó thành loài thú ăn rau! Bản chất của bọn việt gian cộng sản là đi làm tay sai cho ngoại bang, là bán nước và phản bội dân tộc. Bọn chúng sẽ mãi mãi là như thế, không bao giờ thay đổi. Muốn cho đất nước chúng ta được giàu mạnh, cho dân tộc chúng ta thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than thì cách duy nhất là phải diệt trừ tận gốc rễ chủ nghĩa cộng sản và đảng việt gian cộng sản.

Chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề để không bị lừa bịp bởi những tuyên truyền láo lếu của bọn giặc. Một khi đã hiểu rõ vấn đề thì chúng ta sẽ mạnh dạn hành động vì không còn bị lấn cấn một điều gì trong tâm trí nữa. Những luận điệu tuyên truyền như "anh em một nhà, cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt" đều là lếu láo và bịp bợm. Những ai còn mơ hồ vì điều này sẽ đâm ra lưỡng lự, không dám mạnh dạn đấu tranh. Và như vậy chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm nô lệ mãi mãi, không bao giờ thoát khỏi nanh vuốt bạo tàn của loài ác thú! Mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Bọn chúng cứ thẳng tay cướp đất, cướp nhà, cướp ruộng, cướp vợ của quý vị, vắt cạn kiệt hết toàn bộ mồ hôi và xương máu của quý vị! Có khi nào quý vị thấy một tên cướp nào vì "nghĩa huynh đệ, anh em một nhà" mà tha mạng cho quý vị không? Bọn chúng hết sức tàn ác đối với chúng ta thì hà cớ gì chúng ta có thể khoan dung đối với bọn chúng? Những luận điệu "tha thứ cho kẻ thù" đều là những tuyên truyền bịp bợm của những tên chó săn đi làm tay sai cho giặc! Giết người thì phải đền mạng. Ðó là luật pháp công minh của nhiều nước dân chủ trên thế giới đang áp dụng và đó cũng chính là luật nhân quả.

Kính thưa quý vị!

Tất cả những điều chúng tôi vừa trình bày nêu trên về bản chất việt gian bán nước của bọn cộng sản, đều đã được phổ biến rộng rãi trên internet. Quý vị có thể tìm đọc qua hai tờ báo điện tử Tin Paris, Hồn Việt UK* và một vài tờ báo khác. Quý vị có thể tìm thấy tất cả những dữ kiện chứng minh qua chính những tài liệu của bọn giặc, chẳng hạn như cái gọi là "văn kiện đảng". Quý vị có thể tìm thấy những lá thư của tên Hồ tặc viết cách đây khoảng 80 năm, than thở với Ðệ Tam Quốc Tế rằng "bây giờ tôi phải làm gì đây .... tôi mong được bố trí một công việc gì .... khách sạn tôi đang ở có nhiều rệp và tiếng ồn .... mong được Ðệ Tam trợ cấp thêm tiền"!!!

Thằng chó đẻ đầu sỏ Hồ Chí Minh là thằng việt gian bán nước và toàn bộ cái đảng cộng sản đang cầm quyền của bọn chúng hiện nay cũng đều một duộc như vậy. Tất cả bọn chúng là bọn cướp, là loài ác thú tàn ác nhất trên thế giới! Do đó, sự vùng dậy chống lại bọn giặc của quý vị là hành động rất anh hùng, đáng ca ngợi. Quý vị có thể bị hy sinh nhưng chẳng thà chết vì đánh giặc còn hơn là cứ ngoan ngoãn như bầy cừu non nằm yên một chỗ để chờ bọn cướp đến cắt cổ từng người!

Chúng tôi ở hải ngoại luôn luôn hướng tấm lòng yêu mến đến quý vị và nguyện sẽ làm hết sức mình để yểm trợ cho công cuộc đấu tranh tiêu diệt bọn giặc việt gian cộng sản, đem lại TỰ DO cho 85 triệu nô lệ trong nước. Cuộc đấu tranh cần có sự đồng lòng của đồng bào trên toàn quốc. Một khi mọi người đã nhất quyết vùng dậy thì chắc chắn cái chế độ hung tàn, bạo ngược của bọn giặc phải bị sụp đổ! Muốn được TỰ DO hay không, muốn thoát khỏi cảnh bị cướp đất, cướp nhà, cướp ruộng hay không là do chính quý vị tự quyết định!

Trân trọng kính chào và cầu nguyện ơn trên ban cho quý vị dồi dào nghị lực và sự sáng suốt để chiến đấu!

Trần Thanh
Ngày 21 tháng 2 năm 2009



Sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam - TS Lê Hữu Phú

    Sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam
    Cộng đồng người Việt tị nạn muốn chứng tỏ sức mạnh chính trị phải bãi nhiệm NV Madison Nguyễn
TS Lê Hữu Phú

San Jose ngày 15 tháng 2 năm 2008

Qua mấy chục năm cộng đồng người Việt tị nạn đã dần dà xây dựng được một sức mạnh chính trị đáng kể. Ở Nam Bắc Cali, hai vùng có người Việt đông đảo nhất, khởi đầu từ những lá phiếu của cử tri Việt đã giúp cho những người họ ủng hộ thắng cử và tạo nên uy thế chính trị; sau đó một số người Việt đã thành công trong các chức vụ dân cử cũng do lá phiếu của người Việt. Và người Việt cũng đã có một vị dân biểu liên bang đầu tiên.

Trong các cuộc bầu cử gần đây tại vùng Bắc Cali, không ai có thể chối cải lá phiều người Việt đã giúp cho một số ứng cử viên thắng cử vào các chức vụ nghị viên thành phố, thị trưởng cũng như giám sát viên quận hạt. Điển hình là các nghị viên Kansen Chu, Rose Herrera, thị trưởng Chuck Reed, giám sát viên Dave Cortese. Và rõ ràng nhất là nghị viên Madison Nguyễn vì khu vực 7 có tới 1/3 cử tri người Việt. San Jose có 10% cử tri người Việt cho nên là một khối phiếu bầu (swing vote) rất đáng kể có thể làm thay đổi kết qủa trong bất cứ cuộc bầu cử nào tại điạ phương. Vì vậy TT Chuck Reed đã thắng nhờ cộng đồng Việt ủng hộ. Sở dĩ ông Reed được ủng hộ vì ông tranh cử duới chiêu bài chống cộng: "Không ủng hộ vấn đề buôn bán với Cộng sản Việt Nam; không cho cán bộ cộng sản đến thành phố thăm viếng; không kết nghiã chị em với một thành phố ở Việt Nam." Các lời tranh cử này của ứng cử viên Reed còn được thâu băng lại sờ sờ ra đó.

Mới thắng cử chỉ ít tuần lễ sau, chưa nhậm chức thì TT Reed đã tuyên bố lựa chọn và ủng hộ bà Hon Liên, một kẻ đang buôn bán với CSVN ra tranh cử nghị viên San Jose khu vực 4 thay thế ông ta. Ông Reed cóc cần đếm xỉa đến các lời hứa lúc tranh cử!

Lập trường chống cộng lúc tranh cử là chỉ để đánh lừa cộng đồng người Việt hầu thắng cử mà thôi. Người Việt khu vực 4 cũng như khắp mọi nơi đều vận động chống bà Hon Liên nên bà ta đã thua nặng nề ông Kansen Chu. Có lẽ từ đó mà bắt đầu có sự rạn nứt giữa TT Reed và cộng đồng Việt Nam. Nhưng lỗi này là hoàn toàn do TT Reed. Từ đó về sau chủ trương của TT Reed là muốn trả thù cộng đồng Việt về vụ thất bại đau đớn này vì TT Reed đã ủng hộ mạnh mẽ bà Hon Liên đến độ cuối tuần cùng đi với bà ta đến vận động xin phiếu cử tri. Nhiều người Việt khu vực 4 kể lại khi họ thấy bóng dáng TT Reed và bà Hon sắp đến nhà họ thì họ vội đóng cửa lại. TT Reed bị cử tri người Việt tẩy chay trong vụ bà Hon Liên càng để tâm thù hằn cộng đồng người Việt thêm.

Do đó trong vụ tranh đấu đặt tên Little Saigon, TT Reed không ngần ngại đứng đàng sau hỗ trợ nghị viên Madison chống lại đại đa số cư dân người Việt muốn đặt tên này cho khu thương mãi Việt Nam trên đường Story. Để viện lý do tên Saigon Business District được cộng đồng Mễ ủng hộ bà Madison đã dùng quyền lực và ảnh hưởng của mình để vận động họ bằng tiền bạc.

Theo lời của ông Frank Chavez, một nhà lãnh đạo trong cộng đồng Mễ, ủy viên khu học chánh và cựu ứng cử viên Giám sát quận hạt đơn vị 2 viết: "Bà Madison yêu cầu được nói chuyện với Hội thương gia Story Rd. của chúng tôi về vấn đề đặt tên cho khu thương mãi mới. Cuộc bỏ phiếu của hội nhất trí chọn tên Little Saigon, vào thời gian đó bà ấy nói rằng nơi nào bà đến đều chọn lựa tên Little Saigon. Do đó chúng tôi nghĩ rằng tên Little Saigon sẽ là tên được đặt cho khu thương mãi mới. Nhưng khoảng một ngày trước buổi họp hội đồng thành phố (ngày 20 tháng 11 năm 2007) để bầu cho việc đặt tên, chúng tôi nhận được email của ông Chủ tịch chúng tôi là ông Rich De La Rose bảo bầu lại, nhưng lần này cho cái tên bà Madison và TT Reed đã lựa chọn. Vì vậy mà mọi người phải bầu lại không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi mới biết bà Madison trách nhiệm trong vụ (đổi chác) cho Phòng thương mãi Mễ và Latinh (Hispanic) được tặng một số ngân qũy $100,000."

TT Reed và nghị viên Madison bất chấp sự vi phạm đạo luật Brown Act, cấm vận động đa số nghị viên trước khi có buổi điều trần trước công chúng về quyết định đặt tên. Trong khi cộng đồng đòi hỏi luật sư Doyle điều tra sự việc thì ông này chẳng làm gì cả sau đó tuyên bố là sau khi ông điều tra thành phố không vi phạm. Khi cộng đồng đưa vụ kiên thành phố ra tòa xét xử thì luật sư thành phố xin quan tòa bãi nại cũng viện cớ là không đủ bằng chứng. Quan tòa thượng thẩm đã phán xét rằng vụ kiện có căn bản pháp lý và ra lệnh cho tiếp tục xét xử.

Trong tháng 2 này, các nghị viên Madison và Forrest Williams phải đến văn phòng luật sư đại diện cộng đồng để ông này hỏi cung hữu thệ cả hai sau đó vụ xử sẽ được tòa án tiến hành trong thời gian rất gần. Cộng đồng Việt Nam phải theo đuổi vụ kiện này cho đến cùng trước để chứng tỏ thành phố vi phạm luật lệ và cộng đồng chúng ta thượng tôn pháp luật. Đây là một cơ hội quý báu để cộng đồng lấy lại danh dự đã bị thành phố làm thương tổn. Đồng thời cũng chứng tỏ cho cư dân San Jose biết là cộng đồng chúng ta bị ức hiếp dưới sự lãnh đạo của TT Reed. Thành phố San Jose nổi tiếng đa chủng tộc, TT San Jose không thể dùng quyền lực bạc đãi cộng đồng Việt Nam như vậy ông ta không xứng đáng trong vai trò lãnh đạo của thành phố là một người phải coi trọng mọi cộng đồng và đoàn kết cư dân thành phố.

Một chứng cớ về sự đối xử không công bằng với cộng đồng Việt nưã là vụ Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng. Sau khi được ngân sách 2.75 triệu, bà Madison đã cho những người giúp đỡ bà tranh cử vào làm ban quản trị để quyết định chương trình dùng số tiến để xúc tiến việc xây dựng trung tâm. Sau khi bị cho là phe đảng, bà Madison đã trả dự án về cho cơ quan tái thiết thành phố. Thành phố sẽ dùng trung tâm Shirakawa và tái thiết lại thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam. Theo kế hoạch thì cơ quan tái thiết đã mướn một tổ chức chuyên nghiệp để làm việc với một ủy ban cố vấn mà các thành viên gồm những vị thường hay sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam để sọan thảo một chương trình hành động. Sau khi thành phố chấp thuận chương trình này thì số tiền 2.75 triệu sẽ được dùng để hoàn thành dự án.

Nhằm mục đích đóng góp tiếng nói cho cộng đồng, tôi đã tình nguyện và đã được tuyển chọn làm thành viên của ban cố vấn này. Ban cố vấn đã bắt đầu làm việc ít lâu thì từ hơn 5 tháng nay không còn họp hành gì nưã! Chúng tôi xem đây là một thủ đoạn muốn dậm chân tại chỗ của thành phố. Có thể đây là một thông điệp cho cư dân người Việt rằng thành phố có thể rút lại số tiền 2.75 triệu nếu cộng đồng người Việt không "đối xử tốt" với thành phố. Cũng y như việc thành phố thu hồi sự chuẩn chi 100,000 về các lá phướn và bảng hiệu đặt tên cho khu thương mãi Việt Nam trên đường Story là nếu cộng đồng đồng ý với tên Saigon Business District của NV và TT Reed thì được tiền còn không cộng đồng phải bỏ tiền túi ra.. Trong khi đó bà Madison luôn kể công đã xin được số tiền 2.75 triệu cho công đồng Việt! Điều đáng nói là các công đồng khác được thành phố cho hàng chục triệu trong nhiều dự án của họ còn đối với cộng đồng Việt chỉ có 2.75 triệu mà cũng còn làm khó dễ đủ điều.

Mới đây bà Madison đã lạm dụng chức vụ chủ tịch Ủy ban An ninh Công cộng thành phố để doạ nạt các tình nguyện viên trong Ban bãi nhiệm. Theo văn phòng Thư ký thành phố cho biết, Ủy ban tranh cử của bà Madison đệ nạp những tấm hình cho luật sư thành phố, ông Richard Doyle; và chính ông này yêu cầu văn phòng biện lý thành phố phải có hành động. Các viên chức điều tra thuộc văn phòng biện lý thành phố đến gỏ cửa từng nhà các tình nguyên viên lúc 7 giờ sáng đòi hỏi xem họ có quốc tịch Hoa Kỳ không cũng như họ có ở khu vực 7 không?

Được biết đã có bốn gia đình trong khu vực 7 bị các điều tra viên phỏng vấn chỉ vì họ lên tiếng rằng: "Đến các nhà vận động và xin chữ ký chống lại một ứng cử viên về chính trị có phải là một hành động vi phạm luật pháp không?"

Anh Linh Phan, một sinh viên trẻ đang học college, trước đó đã bị theo dõi và chụp hình đòi một trong các thẩm vấn viên phải xuất trình thẻ làm việc. Đó chính là ông Pete Olive, thẩm vấn viên từ văn phòng biện lý thành phố, đã đến nhà bố mẹ của anh vào lúc 7 giờ sáng. Lẽ dĩ nhiên ông ta phải đối xử đàng hoàng với anh Linh. Không một ai trong bốn gia đình đó bị buộc một tôi trạng nào. Nghị viên Madison, với tư cách chủ tịch Ủy ban An ninh Công cộng chắc chắn dễ dàng là đầu mối để đe dọa các cử tri và dân chúng trong khu vực 7. Điều trớ trêu là phần đông các tình nguyện viên của bà cũng như những người ủng hộ bà hoặc ở ngoài tiểu bang, hoặc ở ngoài thành phố và ngay cả không ở trong khu vực 7.

Chúng tôi xin mượn lời ông John G.Zamora, một lãnh tụ có uy tín nhất trong cộng đồng Mễ để nhắc nhở các việc làm sai trái của bà Madison: "Bà Madison đã làm quá nhiều việc thiếu liêm khiết và vi phạm dân quyền của các cư dân San Jose, hơn cả 3 thành viên hội đồng thành phố—Kathy Cole, Terry Gregory và Ron Gonzales cộng lại.

* "Nếu thành phố muốn tiết kiệm tiền bạc, họ nên đòi hỏi bà phải từ nhiệm.


“Các sự vi phạm rất nặng nề và trầm trọng. Phát đi từ sự vi phạm đạo luật Brown Act. Phát đi từ việc dành quyền đặt tên cho một tư nhân phát triển địa ốc. Phát đi từ việc tránh né các cuộc điều trần công khai để thỏa thuận "dưới gầm bàn." Cho phép một danh sách tên tuổi gian lận để vận động điều bà muốn và nhiều việc làm khác nưã mà mỗi việc đều đáng bị trừng phạt. Tất cả mọi cư dân, không những chỉ cư dân gốc Việt cần ủng hộ chúng tôi và đòi hỏi sự trừng trị giống như tất cả các nghị viên khác phải hứng chịu khi họ làm việc thiếu sự liêm khiết."

Ngày 3 tháng 3 sắp tới, và đối với quí vị bầu khiếm diện trước bằng thư, cử tri gốc Việt khu vực 7 khi bầu phiếu phải quan niệm rằng sức mạnh chính trị của cộng đồng đang nằm trong tay quí vị. Sức mạnh này được chứng tỏ hay không là qua sự thành công của việc bãi nhiệm bà nghị viên Madison Nguyễn đã phản bội quí vị. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi được biết TT Reed cũng sẽ dẫn bà Madison đi xin phiếu như bà Hon Liên trước đây. Chúng ta hãy chứng tỏ cho TT Reed sự thất bại của ông một lần nưã như đã xảy ra cho bà Hon Liên vì ông và bà Madison đã quá khinh rẻ cộng đồng người Việt.

TS Lê Hữu Phú



Đức Hồng y Phao-Lồ Giu-Se PHẠM ĐÌNH TỤNG đã qua đời





ĐHY Phaolô Phạm Đình Tụng, nguyên Tổng giám mục Hà Nội đã qua đời vào lúc 10:10 sáng Chúa Nhật ngày 22.2.2009 tại Hà Nội. Hưởng thọ 90 tuổi.


Đây thực là một đại tang cho Giáo Hội Việt Nam, và riêng cho Giáo Hội tại miền Bắc Việt Nam.

Đức Cố Hồng Y Phaolô là người đạo đức thánh thiện, sống cuộc sống khó nghèo và tính tình cương trực. Trong suốt cuộc đời linh mục và giám mục, Ngài đã đảm trách nhiều công tác khác nhau trong Giáo hội. Điểm nổi bật nhất trong đời giám mục của Ngài là lo xây dưng nhân dự cho Giáo hội tại Miền Bắc Việt Nam và chủ trương một đường hướng huấn luyện nhân sự chặt chẽ và nghiêm minh. Đối với một số người nhận định rằng đường hướng tu đức và giáo dục của Ngài có tính cách quá truyền thống và có thể không đáp ứng được với những thay đổi của thế giới hiện đại. Tuy nhiên, nhìn lại trong bối cảnh lịch sử và chính trị tại Việt Nam, nhờ chính vào một nếp sống khuôn phép và nghiêm ngặt như vậy mà thành phần giáo sĩ cũng như giáo dân dưới sự hướng dẫn của Ngài đã giữ vững được đức tin trung kiên trước bao thử thách và phong ba của diễn biến chính trị tại Việt nam.

Trong thời kỳ chiến tranh Việt Minh vào thập niên 1950, bao nhiêu người dân đã phải bỏ nhà cửa ruộng vườn ra đi không nơi nương tựa thì chính vị linh mục trẻ tuổi này đã thành lập nhà tế bần Bạch Mai nhằm cứu giúp các nạn nhân chiến tranh nghèo khổ từ các vùng nông thôn trôi dạt về Hà Nội.

Điểm nổi bật của Ngài là không nhượng bộ áp lực chính trị bất kì từ đâu đến dù phải trả một giá rất đắt. Điển hình là vào năm 1960, vì muốn bảo vệ sự độc lập của Giáo Hội trong lãnh vực đào tạo giáo sĩ, vì không muốn các chủng sinh phải giao tiếp với các giáo viên đến từ bên ngoài và học những môn nguy hiểm cho đức tin và cho đời tu mà nhà nước áp đặt trong chương trình, Ngài đã cùng các đấng hữu trách quyết định cho các chủng sinh về lại các giáo phận của mình, chấp nhận giải tán tiểu chủng viện.

Cùng chia buồn với Tổng giáo phận Hà nội nói riêng và Giáo hội Việt Nam, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Hồng Y Phaolô.

Sau đây chúng tôi xin mời qúi độc giả ôn lại bài viết của Thanh Bình về cuộc đời Đức Cố Hồng Y Phạm Đình Tụng đăng trên VietCatholic VietCatholic News (Thứ Năm 24/01/2008 15:22) với nhan đề:

ĐHY Phạm Đình Tụng: chứng nhân lịch sử của thời đại chúng ta

Sơ Lược về Quá Trình Hiện Diện và Phục Vụ của ĐHY Phaolô Tụng (1919-2009)

Đức Hồng Y sinh ngày 20.05.1919 trong một gia đình gia giáo và đạo đức tại thôn Cầu Mễ, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thuộc Giáo xứ Quảng Nạp, Giáo phận Phát Diệm. Thân phụ của ngài cụ cố Phêrô Phạm Văn Hiến, một người đạo đức và có học trong làng, còn thân mẫu của ngài là cụ cố Anna Nguyễn Thị Bống vốn là một người hiền lành, giầu lòng hy sinh và bác ái.

ĐGH Gioan Phaolô II trao mũ cho ĐHY Phạm Đình Tụng ngày 26.11.1994

Năm 1925 ngài bắt đầu đi học tiểu học tại trường làng và năm 1927 ngài theo linh mục nghĩa phụ Phêrô Phạm Bá Trực lên học tại Hà Nội.

Năm 1929 ngài được gia nhập Trường thử Hà Nội. Năm 1931, ngài thi đậu bằng sơ học yếu lược và được tuyển vào Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên, Hà Tây.

Năm 1940, ngài được gọi vào Đại Chủng viện Liễu Giai, Hà Nội. Sau hai năm học triết học, ngài đi thực tập mục vụ tại Giáo xứ Khoan Vĩ. Mãn hạn thực tập mục vụ, ngài trở lại Đại Chủng viện để tiếp tục chương trình thần học.

Năm 1945 Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, đất nước loạn ly, Đại Chủng viện Liễu Giai phải đóng cửa, ngài tạm thời phải dừng việc học tập và tu dưỡng.

Năm 1948, tình hình chính trị xã hội ở Hà Nội tạm ổn định, ngài được gọi về Đại Chủng viện Hà Nội mới được thành lập ở số 40 Nhà Chung để hoàn tất chương trình đào tạo. Hằng ngày ngài cũng các chủng sinh khác sang học thần học tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế ở tu viện Thái Hà Ấp, Hà Nội.

Ngày 06.06.1949, ngài được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội và được Bản quyền Giáo phận Hà Nội bổ nhiệm về phục vụ tại Cô Nhi viện Têrêxa do Đức cha Paul Seitz - khi ấy hãy còn là linh mục-làm giám đốc.

Năm 1950, ngài được bổ nhiệm làm Phó xứ Hàm Long, Hà Nội. Trong thời gian này ngài thành lập nhà tế bần Bạch Mai nhằm cứu giúp các nạn nhân chiến tranh nghèo khổ từ các vùng nông thôn trôi dạt về Hà Nội.

Năm 1955, ngài được bổ nhiệm làm Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Gioan Hà Nội- Một tiểu chủng viện liên giáo phận với khoảng hơn 200 chủng sinh thuộc hầu hết các giáo phận ở Miền Bắc lúc bấy giờ.

Năm 1960, vì muốn bảo vệ sự độc lập của Giáo Hội trong lãnh vực đào tạo giáo sĩ, vì không muốn các chủng sinh phải giao tiếp với các giáo viên đến từ bên ngoài và học những môn nguy hiểm cho đức tin và cho đời tu mà nhà nước áp đặt trong chương trình, ngài đã cùng các đấng hữu trách quyết định cho các chủng sinh về lại các giáo phận của mình, chấp nhận giải tán tiểu chủng viện.

Năm 1963, ngài được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Tông toà Giáo phận Bắc Ninh và ngài đã thụ phong giám mục tại Nhà thờ Chính toà Hà Nội ngày 15.08.1963. Khẩu hiệu giám mục của ngài là “Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa”. Tại giáo phận đã bị tan nát vì chiến tranh này, trong thiếu thốn, khổ đau, cấm cách và bắt bớ, ngài đã có nhiều sáng kiến độc đáo trong lãnh vực mục vụ để giữ vững đức tin, chăm sóc các tín hữu, bảo vệ và xây dựng Giáo Hội. Ngài cũng đã âm thầm và kín đáo đào tạo và phong chức linh mục cho một số ứng viên mà ngài xét là xứng đáng đồng thời thành lập Nữ Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh.

Năm 1990 ngài còn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Toà Giáo phận Hà Nội. Đến ngày 13.04.1994, ngài chính thức được Toà Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Hà Nội và ngày 26.11.1994, ngài được phong Hồng Y. Trong thời gian này ngài còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Giám đốc Chủng viện Hà Nội (1990-2003), Giám quản Tông Toà Giáo phận Lạng Sơn (1998-1999), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (1995-2001).


Mừng thượng thọ tại Hà Nội 05-2008

Ngoài những việc mục vụ thông thường, trong vị thế của mình, ngài đã ra sức tái thiết Đại Chủng viện Hà Nội, tìm cách đối thoại với chính quyền để Giáo hội được độc lập và tự chủ hơn trong việc tuyển chọn chủng sinh, tìm cách cho các linh mục thụ phong âm thầm được ra làm mục vụ công khai, xúc tiến mối liên hệ giữa Toà Thánh và chính quyền Việt Nam, tổ chức và xây dựng nhân sự lãnh đạo cho các giáo phận ở Miền Bắc. Ngài còn sáng lập Nam Tu đoàn Truyền tin và Nữ Tu đoàn Truyền giáo Truyền tin tại Tổng Giáo phận Hà Nội.

Năm 2003, ngài được Toà Thánh chấp thuận cho nghỉ hưu ở tuổi 84 sau khi đã lo liệu cho Tổng Giáo Phận Hà Nội được có người kế vị là Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, ngài vẫn sẵn sàng tiếp đón và giúp đỡ mọi người đến với ngài ở Toà Giám Mục trong mức độ có thể được. Ngài cũng tiếp tục quan tâm tới các vấn đề của Giáo hội và xã hội, cầu nguyện và chúc lành cho mọi người.

Ngài là một trong những gương mặt vĩ đại của Giáo Hội Việt Nam, là chứng nhân lịch sử của Giáo Hội ở Miền Bắc trong hơn 70 năm qua. Ngài đã góp phần to lớn và quan trọng trong việc xây dựng Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt là trong các lãnh vực tông đồ, đào tạo, tổ chức nhân sự và quan hệ ngoại giao. Cuộc đời phục vụ của ngài còn để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong công cuộc xây dựng Giáo Hội hôm nay.

(Theo Vietcatholic.net)

  • Sau đây là vài hàng tiểu sử của Ngài:
Sinh ngày 20-05-1919 tại Cầu Mễ, Yên mô, Ninh bình
Nhập Tràng Tập Hà nội : 1929
Học Tiểu chủng viện Hoàng nguyên : 1933 - 1939
Học Đại chủng viện Xuân bích : 1940 – 1945
Học tại Dòng Chúa Cứu Thế : 1945 - 1949
Thụ phong Linh mục : 06-06-1949
Chính xứ Hàm Long : 1950 – 1955
Giám đốc Chủng viện Gioan : 1955
Được tấn phong Giám mục Bắc ninh : 15-08-1963
Nhận chức Tổng Giám mục Hà nội : 23-04-1994
Nhận mũ Hồng Y : 26-11-1994
Giám quản Lạng sơn : 1998
Bệnh nặng : 03-2006
  • CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ


  • Chúa nhật 22-02-2009 : Các nhà thờ đồng lọat đổ chuông sầu lúc 17g
  • Thứ Hai 23-02-2009
07:00 : Nghi thức tẩm liệm
08:00 : Lễ Phát tang tại Nhà thờ Chính tòa
Sau lễ Phát tang, bắt đầu các lễ viếng.
  • Thứ Năm 26-02-2009
08:00 : Di quan ra lễ trường
09:00 : Thánh lễ An táng

Saturday, February 21, 2009

Vietnam war "Quang Tri battle 1972 " tội ác của VC thảm sát đồng bào trên Đại lộ kinh hoàng Quảng Trị 1972

Vietnam war "Quang Tri battle 1972 "theo link này để xem lại tội ác của VC thảm sát đồng bào trên Đại lộ kinh hoàng Quảng Trị


http://www.youtube.com/watch?v=ufAwR...eature=related

Đỗ Thông Minh chống chống Cộng lập công dâng Đảng - Chân Mây

Chân Mây
http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=6068

Kính gửi BBT Diễn đàn Thế Giới Người Việt
Kính gửi Qúy Chiến hữu và các bạn đọc thân mến,

Trước hết, Chân Mây xin chân thành cảm ơn BBT đã dành cho anh em chúng tôi, là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa được góp tiếng nói mạnh mẽ trong cuộc quang phục quê hương Việt Nam!

Xin vô cùng cảm ơn tinh thần chiến hữu luôn sát cánh bên nhau của các anh em chiến hữu! Các anh Walker, TCV, Mê Linh, Django, Hoàng Kỳ Bắc Tiến, Quốc Hưng, anh Lộc, Vi Vi … Chúng ta vẫn còn đây, nguyên vẹn trong một mặt trận kinh hoàng đối với bọn Việt gian cộng sản: Mặt trận ẩn danh trên mạng ảo!

Vắng mặt vài ngày, hôm nay thằng em Chân Mây xin phép được mượn trang này để “phải trái” với ông “Đỗ Thông Minh” và mong anh PhamThangVu chuyển giúp. Rất cảm ơn!

Ông Đỗ Thông Minh! Xin lỗi đã làm ông phải chờ đợi,

Cùng là chỗ Hán học, tôi biết có ngày ông cũng đưa mặt ra cho người ta đấm đá, miễn sao cho ai cũng biết là Háng của mình thâm!

Dạo khoảng chục năm trước nghe nói ông bị kiện tụng vì ăn cắp tác quyền Tự điển bên Nhật. Chuyện đó êm xuôi không? Lúc này vẫn kiếm cơm bằng tiền bán sách từ điển cho người “xuất khẩu lao động” VN bên ấy chứ? Bao nhiêu năm qua chắc ông vẫn còn khỏe lắm nên vác bút ra miền @!

Mấy tấm hình cũ chụp ông mon men trong tiệc chính phủ VNCH tôi vẫn còn giữ đây (một album!): Đỗ Thông Minh ăn cơm Cộng Hòa, du học Nhật Bản trốn lính trong những năm tháng chiến tranh ác liệt rồi ở lại ăn sushi từ dạo chiến tranh kết thúc đến nay. Ông có sống một ngày nào chưa, sống với bọn cộng sản? Ông có bao giờ nghe tanh mùi máu, miệng ngậm báng súng, tay ôm tường lạnh của ngục tù? Đôi tai phải lắng nghe từng ngày những lời gian dối của bọn đầu trộm đuôi cướp xưng danh “chính phủ”… Chưa bao giờ! Đúng không? Ông ở miền tự do và chưa bao giờ từng có “diễm phúc” sống với cộng sản như anh em chúng tôi! Và ông có từng ra xứ Bắc, Cao bằng - Lạng Sơn trong những năm chiến tranh Trung-Việt không? Chắc vẫn là không! Hoang tàn, đổ nát, thê thảm lắm ông à! Đôi mắt tôi đã thấy hết!

Vậy thì, Đỗ Thông Minh, ông hiểu sao là chống cộng, chống tàu phù xâm lược? Thời thế đã khác nhiều. Ngay trong những ngày tháng anh em tôi quyết liệt cho một trận cuối, thì ông từ trong góc tối bước ra, Đỗ Thông Minh tay cầm cờ trắng chạy đến chân ôm chân Nguyễn Tấn Dũng-Ôn Gia Bảo mà tâu rằng: “Tên Chân Mây xuyên tạc, em biết các ông cộng sản mới là chính nghĩa. Em đây, tuổi cũng bộn rồi nhưng xin nguyện chạy lên rừng vác ngà voi như ngàn năm trước!”

Đỗ Thông Minh! Ông dịch thêm mấy câu tiếng tàu đó ra mà làm gì? Ông có thấy thêm tủi nhục không? Đất nước mình đấy, chỉ có vài chục năm cộng sản nắm quyền mà đã thành “Tổ Quốc” của tàu cộng rồi. Ông dịch ra trong lương tâm hớn hở như là một Hán tộc!

Ông phân tích từng bờ mương, kẽ đất, áo quần, thời tiết … Có phần lỗi của tôi là trong cách sắp đặt hình ảnh không mạch lạc, tuy nhiên như ông thấy là tất cả hình ảnh được giữ nguyên vẹn không ngụy tạo (nên mới có chỗ cho ông vạch lá đi tìm). Ông đã đi tìm nguồn gốc các ảnh. Ông có nhận thấy cái thật của các bức ảnh không? Tại sao ông không nhấn mạnh ủng hộ tôi trong việc đó? (nếu ông thật sự là người chống cộng!). Tất cả là ảnh của nghĩa trang liệt sĩ trong chiến tranh biên giới Trung-Việt, trải dài trên suốt biên giới. Tất cả là lãnh thổ của Việt nam đã bị chiếm đoạt! Tiện đây tôi báo tin cho ông vui luôn, với những cột mốc biên giới mới hoàn thành đầu năm nay thì Lão Sơn và những vùng biên cảnh tranh chấp giữa Trung-Việt trong nhiều năm qua đã vĩnh viễn thuộc về đất của TC! Ông vui nhé (tôi sẽ tiếp tục đưa tin và hình ảnh! Hình núi Lão Sơn là thật đấy!)

Về cái nón cối bộ đội. Vâng, cái bán thì nằm đầy ở các quầy lưu niệm vùng biên cảnh Trung-Việt. Những cái nón cối trong hình ảnh tôi đưa lên thì theo các blogers TC đã thuật lại là được phát trong thời gian tham quan nghĩa trang như là một hành động làm cho liệt sĩ vui lòng! Ông nói nhiều làm gì để lòi cái thiển học của mình? Quân trang Việt cộng, từ đôi dép cho đến chiếc nón đội đầu là đêu do thằng TC thiết kế và cung cấp suốt trong thời gian chiến tranh VN. Tôi nói riêng về chiếc nón cối cho ông trau giồi thêm: Đúng là nguyên hình nón cối du nhập từ thời thuộc địa, nhưng nó không có cái màu xanh đặc trưng của bộ đội cộng sản VN. Từ năm 1954, chiếc nón cối bắt đầu xuất hiện thay cho loại nón nan (đan bằng tre, bọc vải). Nón cối màu xanh do TC cung cấp cho VN đến năm 1975 thì chấm dứt. Từ đó đến nay, nón cối đều là do VN sản xuất trong nước với chiếc vành hơi cụp lại so với loại gốc xưa do TC sản xuất thì có vành xòe rộng hơn. Nón cối trong hình ảnh tôi đưa lên, nếu thằng Trung Cộng chính thức đội nó thì chỉ tìm thấy trong các hình ảnh bọn TC giả dạng bộ đội VN trong thời gian tham gia chiến tranh VN thôi. Ông thử kiếm tấm ảnh quân chính qui TC hiện tại đội nón cối cho tôi xem? Ông có thấy hành động chúng (bọn TC) cầm nón cúi chào tượng đài không? Tại sao chúng phải cầm nón bộ đội VN trên tay? Ông hiểu ra cái thâm ý của bọn chúng không?

Mấy ngày qua thấy tinh thần chống cộng, chống xâm lược dâng cao, ông bèn nhảy ra la lối, dán bài dán ảnh đăng quảng cáo trang 15 đôla tôn mình lên. Cái hành động của ông không lạ gì với anh em trong diễn đàn TGNV chúng tôi. Anh em chúng tôi đã từng gọi thành phần như ông là “Chống Cộng Kể Công” và “Chống Cộng Bằng Cách Lạy Việt Cộng” hay còn gọi là “Con Lừa”!

Cuối cùng, trên mặt trận thật đã đẫm máu, thưa ông Đỗ Thông Minh. Thế nào là “Chính Danh” đây? Thế nào là “tác dụng ngược”? Trước hết, ông sửa lại cái năm sinh của ông nhé! Tuổi ông phải nhiều hơn!

Kể từ nay, tôi xem Đỗ Thông Minh là thành phần bên kia chiến tuyến. Là một kẻ hân hoan qui hàng Việt Cộng và thêm một lần nữa trốn quân dịch trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước quê hương! Thành phần loại trừ vĩnh viễn!

Cuộc chiến với Việt gian cộng sản vẫn tiếp tục!!!

Ta dựng lại Cờ Vàng bên bờ hố thẳm
Thét lạc trời quyện chín từng cao
Tiếng vọng xa ra miền hải đảo
Khơi sóng trào như thác lũ ngàn năm
Dân Việt Nam còn sống hay không?
Hãy cùng ta lên đường quang phục!

Chân Mây


Hãy Dẹp Bỏ Câu Chuyện Ngụy Tạo - Đỗ Thông Minh

    NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TRUNG-VIỆT
Đỗ Thông Minh

Xin xem bài bên dưới hay tập tin đính kèm có cả hình ảnh.
http://www.mediafire.com/download.php?womqmw1zzto

Bài gốc của Chân Mây đã đăng trong nhiều trang nhà như:
http://baotoquoc.com/index.php?view=story&subjectid=2064
http://vietnamaaa.numeriblog.fr/congsan/2009/02/index.html
- - - - -

Tokyo, ngày 19/2/2009

Kính gửi quý cơ quan truyền thông, diễn đàn,

Tôi là Đỗ Thông Minh, sinh năm 1950, ở Nhật Bản. Tôi có xem hình Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Việt… những bức hình và ghi chú đang gây xôn xao dư luận nên xin nêu lên những ý kiến sau để làm sáng tỏ vấn đề:

Long Châu龙州: Longzhou, tỉnh Quảng Tây广西 Quangxi, tiếp giáp cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng.
Ninh Minh宁明, Sùng Tả崇左, Ningming, Chóngzuǒ, tỉnh Quảng Tây tiếp giáp Lạng Sơn.
Lão Sơn 老山, Ma Lật Pha麻粟坡: Laoshan, Malipo, tỉnh Vân Nam雲南 Yunnan, tiếp giáp Vi Xuyên, tỉnh Hà Giang (với Lũng Cú, Đồng Văn là đỉnh Bắc Việt).

Người đưa tin về “Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Việt” là Chân Mây viết:
“1. Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn liệt sĩ Trung Quốc?
Việt gian cộng sản đã hoàn toàn qui phục Tàu cộng? Các nghĩa trang liệt sĩ Trung cộng trong chiến tranh biên giới Trung-Việt đang được đổi tên thành "Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung-Việt". Việc sát nhập lãnh thổ Việt Nam vào đất Trung cộng đã quá rõ!

CÒN BAO NHIÊU NĂM NỮA VIỆT NAM SẼ THÀNH "KHU TỰ TRỊ"?

Hãy xem những hình ảnh này. Bọn xâm lược mưu chiếm lãnh thổ Việt Nam từng ngày nay đã được bọn CSVN "hợp thức hóa". Mang ơn sự xâm lược? Ô nhục không bút mực nào tả xiết!

Nghĩa trang liệt sĩ Long Châu (Thủy Khẩu) tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng, là nơi đã xảy ra giao tranh ác liệt với Việt Nam trong chiến tranh biên giới 1978-1988. Hãy quan sát tượng đài!”

Hình 1: Nguyễn Tấn Dũng và Ôn Gia Bảo (ở giữa là thông ngôn) thời gian Dũng viếng thăm Trung Quốc 20-23/10/2008.

Hình 2: Tượng 2 người lính ở Thủy Khẩu, Long Châu thuôc tỉnh Quảng Tây, giáp tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.

Thực ra đây là nghĩa trang của thời 75 trước 79, khi Hoa-Việt còn khắng khít chống Nhật, Pháp, Mỹ nên mới có bia kỷ niệm chung bằng bê tông. Chỉ có duy nhất nơi đây có tượng 2 người lính, chứ không có việc đổi các bia tượng kỷ niệm của TQ thành bia tượng chung 2 nước.
Tượng này có trước khi hai “anh em” quay ra răng cắn môi, đánh nhau không thương tiếc!

Tài liệu Trung Quốc ghi:

水口镇有中越烈士墓园,纪念在两国各自革命战争和对日、法、美战争中互相支援的中越军民。
Bia ghi hàng trên bằng chữ Hán, hàng dưới bằng chữ Việt:
龙州水口中越烈士墓园
(Long Châu Thủy Khẩu Trung Việt Liệt Sĩ Mộ Viên)
Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung-Việt Thủy Khẩu Long Châu

龙州水口中越烈士墓园志
公元一九四九年六月,为配合中国人们解放军渡江攻克南宁国民政府,彻底解放全中国,中共广西地下游击队左江支队在司令员莫一凡指挥下,展开围歼伪军保安六 团的水口战斗.此站获得越南革命武装部队的支援.中越两国革命战士并肩作战与敌激战两昼夜,毙敌300余人,取得了战斗的胜利.由于敌我交锋枪口相向,我 龙津县民主政府副县长虞克韩等同志牺牲,越南革命武装部队牺牲22人.为彪炳英烈,昭示后人,特将安葬在叫林、罗回、下冻的中越烈士忠骨迁葬于此,建“水 口中越烈士墓圆”,以资凭吊。
Bản tin TQ cho hay, đó là bia kỷ niệm hơn 300 lính CSTQ và 22 CSVN chết khi cùng nhau đánh quân chính phủ Nam Ninh (thủ phủ Quảng Tây, của Tưởng Giới Thạch) tháng 6/1949…

Hình 3: Người đưa tin viết: Nhân dân Việt Nam xin lỗi các liệt sĩ Trung Quốc?
”Trong chương trình lữ hành từ Quảng Tây sang Việt Nam theo các cửa khẩu Móng Cái hoặc Hữu Nghị Quan. Thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ trong chiến tranh biên giới Trung-Việt là một niềm tự hào của người dân Trung cộng. Những nghĩa trang này khi xưa là đất VN, nay là đất Trung cộng. Có xương cốt tàu phù, kim tĩnh chôn xuống rồi thì mới khó đòi (?). Hôm nay ta theo tàu phù thăm mã một chuyến xem sao (đoàn thanh niên cộng sản HCM và các cấp lãnh đạo bán nước CSVN đã từng đi đấy!).
Nghĩa trang Lão Sơn (trận Lão Sơn ai cũng biết rồi, không giải thích)”

Chú thích của tác giả: Vòng hoa ghi:
“… HĐHD, UBND, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Xã Đề Thám”
(huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn)

“Đời Đời Nhớ Ơn Các Liệt Sĩ Trung Quốc”.

Xã Đề Thám thuộc tỉnh Lạng Sơn (tỉnh Cao Bằng cũng có xã đồng tên) cũng vào khoảng thời đó nhưng dựa vào vách ốp đá hoa cương là nơi khác, không phải Lão Sơn. Tất nhiên vòng hoa này do người Việt, là cán bộ đảng CSVN đặt nhưng thời gian và nơi chốn cụ thể không rõ.
Góc trái dưới vòng hoa ghi: Tình hệ nam cương quần = Tình cảm đối với các dân tộc biên cương phương nam.
Trước 1979, ngay tại Hà Nội, Lai Châu… cũng có nghĩa trang “liệt sĩ” Trung Quốc (Năm 1966-75, TQ đưa vào VN 320.000 quân, chết 1.100 quân).

Các hình dưới là sau năm 1979, có mấy tấm ghi là ngày 10/6/2007.

Hình 4:
Người đưa tin:
Mỗi người sẽ được phát một cái nón bộ đội VN!
Chú thích của tác giả: Nón bán chứ không có chuyện phát và không chỉ riêng bộ đội CSVN mới có.
Hình đoàn người đi vào (như thể cổng Lão Sơn). Toán người này những hình sau không thấy nữa.

Hình 5:
Cổng Lão Sơn, thuộc huyện Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam, giáp giới tỉnh Hà Giang ở phía tây, cách Long Châu thuộc tỉnh Quảng Tây ở phía đông khoảng 200 km. Đặt biệt có lính gác. Nhìn kỹ lề đường và rãnh sâu của hình 4 và 5 khác nhau, theo tôi là 2 nơi khác nhau. Do đó, không phải đoàn người đi vào cổng này. Trên cùng cổng ghi: Tồ quốc tri đạo ngã = Tổ quốc biết ta. Hàng dọc bên phải ghi: Nhiệt ái Lão Sơn Kiến thiết Lão Sơn Thủ hiếu Lão Sơn = Nhiệt ái Lão Sơn Kiến thiết Lão Sơn Bảo vệ Lão Sơn Hàng dọc bên phải ghi: Bất vong tạc thiên Tư khảo minh thiên Can hiếu kim thiên = Không quên hôm qua Suy nghĩ ngày mai Làm tốt hôm nay.
Hình 6:
Tượng ở Lão Sơn, tỉnh Vân Nam màu đỏ, tiếp giáp tỉnh Hà Giang, còn tượng trắng bên dưới chắc chắn là ở nơi khác (có thể là Lạng Sơn?).
Hình 5 và 6 không có bóng người, không liên hệ gì những hình sau.
Lão Sơn, phía Việt Nam gọi là Núi Đất, nơi giao tranh năm 1984-1991, và đã mất về tay TQ. Là 1 trong 6 cao địa, theo Lê Công Phụng trả lời báo Văn Hóa ngày 23/9/2008, khi ký Hiệp Ước Biên Giới Trên Đất Liền năm 1999, CSVN đã nhượng luôn cho TQ với lý do họ đã xây công sự (nghĩa trang…) trên đó.

2 hình trên do ký giả Duẫn Hồng Vĩ chụp, không quan hệ với các toán khách viếng mộ.

Ký giả này sau cũng đã có qua chụp cảnh nghĩa trang huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bên Việt Nam, nơi có hơn 800 mộ bia bộ đội CSVN, ghi bản quyền năm 2001. Cách trung tâm Phong Thổ 30 km cũng có nghĩa trang quân TQ thời 1966-75 qua Viêt Nam chống Mỹ.
Hình dưới, tháp bia ghi: “Tổ Quốc Ghi Công”.

Và mộ số 116 của bộ đội CSVN Vang Văn Nhi, sinh năm 1955, chết ngày 17/2/1979, ngay khởi đầu cuộc chiến biên giới.

Năm 1986, Đặng Phác Phương, con trai cả Đặng Tiểu Bình đến viếng nghĩa trang Lão Sơn nay thuộc huyện Ma Lật, tỉnh Vân Nam,
Hình do Đặng Kiến Dân chụp (2 hình dưới).

Đỉnh bia ở đây đều có hình bán nguyệt.

Sau chiến tranh năm 1984-1991, TQ chiếm đóng Lão Sơn, lập nghĩa trang, không trả lại!
Trung Quốc đã chiếm được một số điểm cao chiến lược dọc biên giới như ở các huyện Vị Xuyên, Yên Minh (tỉnh Hà Giang) và Cao Lộc, Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn). Các cuộc lấn chiếm này đã được hợp pháp hóa tại Hiệp Ước Biên Giới Trên Đất Liền năm 1999. Vậy mà nhà cầm quyền CSVN nói không mất đất!!!

Hình 7:
Cảnh mộ bia do công ty du lịch Hoài Hóa chụp, có ghi ngày 10/6/2007. Các bia đều có đỉnh hình tam giác nhọn. Đây là nghĩa trang thuộc huyện Ninh Minh (phía nam Long Châu), khu Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, với hơn 700 mộ bia bộ đội CSTQ, tiếp giáp tỉnh Lạng Sơn.

Chính diện nghĩa trang
huyện Ninh Minh.


Hình 8:
Cảnh một bà già khóc, trước bia hình trụ, nghĩa trang này khác các nghĩa trang trên. Các người đứng mặc áo vét hay áo ấm, cho thấy mùa này là mùa lạnh, khác với cảnh những người kia đi vào mùa nóng, mặc phong phanh, đem theo khăn lau mố hôi và đội nón.

Hình 9:
Đây là nhóm người khác, trước một nghĩa trang với tượng màu trắng (có thể là thuộc vùng biên giới giáp tỉnh Lạng Sơn?) do công ty du lịch Hoài Hóa chụp.

Hình 10:
Cùng nhóm người trong hình 9. Hầu hết phụ nữ đều mắt 1 mí. Khi tôi đưa hình cho một người Hoa xem, họ nhận ran ngay là đồng hương…

Hình 11:
Cùng nhóm người trong hình 9, 10.

Hình 12: Một nhóm người khác, chỉ thấy xuất hiện 1 lần.

Hình 13:
Cảnh dâng hoa do 2 phụ nữ trong nhóm trong hình 9, 10, 11. Xe buýt đằng sau ghi chữ Hán, cho thấy rõ đây là đoàn du lịch Hoa chứ không phải Việt.
Chú thích của người đưa tin: Thay mặt người VN chúng tôi xin lỗi đã lỡ bắn chết các đồng chí TC!
Chú thích của tác giả: Nhóm người Hoa, mang vòng hoa viết tiếng Hoa, không phải người Việt. Không liên hệ gì với vòng hoa hình 3 trên..

Hình 14:
Nhóm người này cúi đầu làm lễ.

Chú thích của người đưa tin: “Trên núi Lão Sơn nhìn sang VN hôm nay.
Năm sau ký hiệp định biên giới mới thì núi kia cũng là Trung Quốc.
Ôi, tổ quốc Đại Hán hùng vĩ!”
Chú thích của tác giả: Cảnh này chưa hẳn là Lão Sơn.

Hình 15.

Tất cả 15 tấm hình là hình thật, không có sửa chữa, nhưng là hình ở ít nhất 3, 4 thời gian và 4, 5 không gian khác nhau bị trộn lẫn thành như một phóng sự.

Xem kỹ thấy có tới 4 nhóm người khác nhau chứ không chỉ 2. Tất cả là người Hoa, không có người Việt nào, tất nhiên không có chuyện Thanh Niên CS HCM tới đây như người đưa tin viết.


Vấn đề nón cối. Người Hoa thường không dùng, đây là kiểu nón từ thời thực dân Tây truyền qua VN. Nhưng người Hoa vùng giáp giới với Việt Nam có sản xuất và dùng. Đặc biệt là khu du lịch vùng biên giới các cửa hiệu của cả Việt và Trung hay mời chào khách mua. Tức bán chứ không có chuyện phát nón cối và không chỉ riêng bộ độ CSVN mới có.


Có hình chú thích như là người Việt, nhằm hướng dẫn ý nghĩ của người nghe theo chiều hướng kích động.


Người đưa tin ẩn danh, cố tình chắp nhặt hình ảnh với nguồn gốc không rõ rệt, như một phóng sự, nhưng là câu chuyện không đầu không đuôi, vì vậy nên cẩn trọng. Chống Cộng có nhiều cách, điểu quan trọng là chính danh, không nên dùng lối này gây tác dụng ngược.

Rất mong đón nhận ý kiến của bạn đọc.
Quý vị có ý kiến gì có thể liên lạc chúng với tôi qua e-mail: dothongminh2001@yahoo.com
Hay số tel: 81-3-3799-1763 81-3-3471-0162

Kính chúc quý vị luôn vui mạnh.

Đỗ Thông Minh

---- o0o----

Nhân đánh dấu 30 năm cuộc chiến Việt-Trung, để biết CSVN làm gì xin đọc thêm thông tin sau.

Đảng khí như vậy thì dân khí còn gì!?

Tháng 2/2009, nhân sự kiện chiến tranh Việt-Trung 30 năm trước, trong khi nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc loan tin “chiến thắng”, tuy có nhẹ nhàng hơn thời chiến, nhưng hầu như không thấy đảng và nhà nước CSVN nói gì.

Ông Dương Danh Dy, cựu nhân viên TĐS CSVN tại Bắc Kinh thời 1979, từ Hà Nội đã viết bài gửi đài BBC, trong có đoạn:

“… Tuy nhiên cần nhấn mạnh một điều, vì nghĩa lớn, chúng ta đã thực hiện đúng lời cam kết: không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng ở phía bên kia, một số kẻ không biết điều, vẫn thường xuyên, xuyên tạc sự thật lịch sử, rêu rao, tự cho là đã "giành thắng lợi", là "chính nghĩa", là "Việt Nam bài Hoa, Việt Nam chống Hoa, Việt Nam "xua đuổi nạn kiều", Việt Nam xâm lược Cam-pu-chia" v.v...

Không dưới một lần tôi đã thân tình và nghiêm túc nhắc họ: nếu các bạn chỉ nhận phần đúng trong những việc xảy ra trong thời gian trước đây, đổ hết lỗi cho cho người khác thì quan hệ Việt-Trung dù ai đó có dùng những chữ vàng để tô vẽ cũng không thể nào xóa bỏ được những vết hằn lịch sử do người lãnh đạo của các bạn gây ra, quan hệ hai nước không thể nào thực sự phát triển tốt đẹp được, vì những hoài nghi lớn của nhân dân hai bên chưa được giải tỏa?

Mong rằng một số nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay nên nhớ chuyện sau: nếu không biết lời dặn của Chủ Tịch Mao với đoàn cố vấn Trung Quốc khi sang giúp Việt Nam thời kỳ chống Pháp: 'Tổ tiên chúng ta trước đây đã làm một số việc không phải với nhân dân Việt Nam, các anh sang giúp nước bạn lần này là để trả nợ cho cha ông'; và nếu không thấy trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Thủ Tướng Chu đã tới dâng hương tại đền thờ Hai Bà, thì chắc chắn những người Việt Nam thời đó không dễ quên được chuyện cũ để nhanh chóng hòa hiếu với Trung Quốc như sau đó đâu?

Vết thương chung phải do cả hai bên cùng đồng tâm, thành ý chữa trị thì mới có thể lành hẳn. Chúng ta không nói lại chuyện cũ là vì nghĩa lớn, chứ không phải vì chúng ta không có lý, không phải vì người Việt Nam sợ hãi hay chóng quên.”.


Tờ báo duy nhất có bài đăng về câu chuyện lịch sử này là Sài Gòn Tiếp Thị: “Biên Giới Tháng Hai (2009-1979)” viết về những hành vi dã man của quân TQ năm 1979 của nhà báo nổi tiếng Huy Đức, nhưng bị gỡ xuống ngay sau đó.

Bảng ghi tội ác CSTQ tại Cao Bằng: “Vụ thảm sát tại tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An (tỉnh Cao Bằng) dùng cọc tre, búa bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em quẳng xuống giếng nước.”!

Đài RFA có bài “Đã Có Những Sự Hy Sinh Không Được Thừa Nhận.”.

Sức ép bởi Trung Quốc quá lớn nên chí khí của những đảng và nhà nước CSVN, giới truyền thông giờ chẳng còn gì!?

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2009/02/090216_duongdanhdy.shtml

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/bloggers-on-Viet-China-border-war-TGiao-02172009130758.html

---- o0o ----

Mời quý vị đọc CÁC TÁC PHẨM MỚI VÀ BÀI VIẾT CỦA ĐỖ THÔNG MINH

NGUC TRUNG NHAT KY – DTMinh http://www.mediafire.com/download.php?oywwmvz1dyd
Con Duong Dan Chu... http://www.mediafire.com/download.php?4z4ijlbmrzi
Phong van ve CON DUONG DAN CHU http://www.mediafire.com/download.php?y1nyamwrtqy
HO CHI MINH tay sai QTCS http://www.mediafire.com/download.php?2ynyyjom5j2
QUY LUAT DAU TRANH http://www.mediafire.com/?5rxmczizziw
BAO DONG HAY BAT BAO DONG http://www.mediafire.com/?6hbwn4oemdv
NGON LUA DAU TRANH http://www.mediafire.com/?5xyjuzzzyjx
LANH THO - LANH HAI http://www.mediafire.com/?4famibfn0jt
THIEN CHUA GIAO DT http://www.mediafire.com/download.php?my3maimznmz
LITTLE SAIGON - SAN JOSE http://www.mediafire.com/?jtlbmcd1exb
DAN TAY TANG VUNG LEN http://www.mediafire.com/?rv2gxdxxtbg
MAU THAN http://www.mediafire.com/download.php?tyxqlzdqyyz
THU CAP BAO cua TS Nguyen Thanh Giang http://www.mediafire.com/download.php?loxfzt4tjm2
TIENG VIET MEN YEU http://www.mediafire.com/download.php?uwn4ojhcgt1
CACH VAT TRI TRI http://www.mediafire.com/?zow0jmps7s2
THUAN BEN NAO http://www.mediafire.com/?vl4xmxyvxqx
KHAI LUOC CO TUONG http://www.mediafire.com/?2nammyhm6ty
HAT TRAI http://www.mediafire.com/?btd0miutmn4
VOI VIET LAM QUAN O NHAT http://www.mediafire.com/?8yyfdjjntyz
Thu Dong Kinh thang 2/2008 http://www.mediafire.com/?11dux39mxmj
Thu Dong Kinh thang 3/2008 http://www.mediafire.com/?yzzrt02y73z
Thu Dong Kinh thang 4/2008 http://www.mediafire.com/?zs2ijxzxrmx
Thu Dong Kinh thang 5/2008 http://www.mediafire.com/?ouxtcroxvpf
Thu Dong Kinh thang 6/2008 http://www.mediafire.com/?jjhgxjj3yzw
Thu Dong Kinh thang 7/2008 http://www.mediafire.com/download.php?jiohzxlfrfb
Thu Dong Kinh thang 8/2008 http://www.mediafire.com/download.php?ui7qbd0gqmx
Thu Dong Kinh thang 9/2008 http://www.mediafire.com/download.php?mxmmnn5z4tr
Thu Dong Kinh thang 10/2008 http://www.mediafire.com/download.php?fjmmmmmzoq5
Thu Dong Kinh thang 11/2008 http://www.mediafire.com/download.php?yvjie2y4jwy
Thu Dong Kinh thang 12/2008 http://www.mediafire.com/download.php?mutzilnjjzz
Thu Dong Kinh 1/1/2009 http://www.mediafire.com/download.php?tmzmkmdmq3h
Thu Dong Kinh 15/1/2009 http://www.mediafire.com/download.php?4fzizynjybw
Thu Dong Kinh 1-2-09 http://www.mediafire.com/download.php?mmmozy5tmjd
Thu Dong Kinh 15-2-09 http://www.mediafire.com/download.php?ztzjwm1oydn

1. Kích vào địa chỉ nếu đang ở trên Internet.
2. Kích vào Click here to start download ... (cho 1 chút). Your download is starting ...
3. Kích vào Open để xem hay vào Save để giữ lại tại máy.

Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn liệt sĩ Trung Quốc? - Chân Mây

1. Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn liệt sĩ Trung Quốc?

Chuyện Việt Bắc - Tây Nguyên, muốn biết rõ hơn xin hỏi đồng chí đầy tớ mang cà vát đỏ (bên trái), hiện là đại diện của tập đoàn "đất đai không biên giới", trụ sở đặt tại Ba Đình - Hà Nội

Việt gian cộng sản đã hoàn toàn qui phục Tàu cộng? Các nghĩa trang liệt sĩ Trung cộng trong chiến tranh biên giới Trung-Việt đang được đổi tên thành "Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung-Việt". Việc sát nhập lãnh thổ Việt Nam vào đất Trung cộng đã quá rõ!

CÒN BAO NHIÊU NĂM NỮA VIỆT NAM SẼ THÀNH "KHU TỰ TRỊ"?

Hãy xem những hình ảnh này. Bọn xâm lược mưu chiếm lãnh thổ Việt Nam từng ngày nay đã được bọn CSVN "hợp thức hóa". Mang ơn sự xâm lược? Ô nhục không bút mực nào tả xiết!

Nghĩa trang liệt sĩ Long Châu (Thủy Khẩu) tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng, là nơi đã xảy ra giao tranh ác liệt với Việt Nam trong chiến tranh biên giới 1978-1988. Hãy quan sát tượng đài!




Một vòng hoa viếng thăm của Việt Nam!

Nhân dân Việt Nam xin lỗi các liệt sĩ Trung Quốc?

Trong chương trình lữ hành từ Quảng Tây sang Việt Nam theo các cửa khẩu Móng Cái hoặc Hữu Nghị Quan. Thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ trong chiến tranh biên giới Trung-Việt là một niềm tự hào của người dân Trung cộng. Những nghĩa trang này khi xưa là đất VN, nay là đất Trung cộng. Có xương cốt tàu phù, kim tĩnh chôn xuống rồi thì mới khó đòi (?). Hôm nay ta theo tàu phù thăm mã một chuyến xem sao (đoàn thanh niên cộng sản HCM và các cấp lãnh đạo bán nước CSVN đã từng đi đấy!).

Nghĩa trang Lão Sơn (trận Lão Sơn ai cũng biết rồi, không giải thích)


Mỗi người sẽ được phát một cái nón bộ đội VN!


Cổng vào nghĩa trang Lão Sơn.
Hàng chữ trên cổng "Tổ Quốc Tri Đạo Ngã" (Tổ quốc biết ta)


Hoành tráng!

Mồ mả hợp thức hóa!

Bà mẹ Trung cộng anh hùng khóc lóc vật vã!

Chụp hình kỷ niệm



Sảng khoái. Đi ra

Một đoàn khác viếng thăm. Dâng hoa

Thay mặt người VN chúng tôi xin lỗi đã lỡ bắn chết các đồng chí TC!

Trên núi Lão Sơn nhìn sang VN hôm nay.
Năm sau ký hiệp định biên giới mới thì núi kia cũng là Trung Quốc.
Ôi, tổ quốc Đại Hán hùng vĩ!


Chuyện Việt Bắc - Tây Nguyên, muốn biết rõ hơn xin hỏi đồng chí đầy tớ
mang cà vát đỏ (bên trái), hiện là đại diện của tập đoàn
"đất đai không biên giới", trụ sở đặt tại Ba Đình - Hà Nội

Chân Mây