Wednesday, November 5, 2008

ALI BABA NGUYỄN CHÍ THIỆN TỰ LỘT MẶT NẠ

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

Tập thơ Vô Đề, mà tác giả còn khuyết danh, đã được Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản đón nhận và coi là một tài sản quý báu trong kho tàng thơ văn của nhân dân VN, từ trước khi Nguyễn chí Thiện ra hải ngoại. Khắp nơi có người Việt cư ngụ đều có những buổi họp mặt để giới thiệu nội dung tập thơ. Và từ đó, tập thơ Vô Đề cất bước chinh phục cả những nhà hoạt động chính trị cho đến nhà báo, giáo sư, nhà nghiên cứu, người ngoại quốc. Nhưng tất cả vẫn chỉ là "văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình".

Người ta càng căm thù, ghê tởm những tội ác, Trời không dung Đất không tha, của tập đoàn việt-gian-cộng-sản bao nhiêu, thì người ta càng dành cho tác giả Vô Đề lòng ngưỡng mộ bấy nhiêu, và trong thâm tâm mọi người, ai ai cũng cầu xin cho tác giả Vô Đề, còn khuyết danh, được tai qua nạn khỏi, và ước ao được thấy mặt Bậc Vĩ Nhân, đã có một nhãn quan chính trị tinh tường, một LẬP TRƯỜNG KIÊN ĐỊNH BẤT DI BẤT DỊCH là PHẢI CHỨNG MINH cho Nhân loại, nói chung, và Nhân Dân VN, nói riêng, rằng CỘNG SẢN LÀ MỘT THẢM HỌA Ở BẤT CỨ NƠI NÀO NÓ XUẤT HIỆN. Như thế có nghĩa tác giả Vô Đề (thứ thiệt), qua Thi phẩm của mình, mà cũng là Nhật Ký, ra Tuyên ngôn rằng CÒN MỘT HƠI THỞ thì QUYẾT KÊU GỌI TẬN DIỆT cái Thảm họa cho Nhân loại, có tên CỘNG SẢN, và những kẻ gieo rắc cái thảm họa đó, giống như lũ chuột chuyển tải bệnh dịch hạch, đó CHÍNH LÀ TẬP ĐOÀN VIỆT-GIAN-CỘNG-SẢN.

Loại trừ những người chưa có điều kiện đọc Tập thơ Vô Đề, bị ảnh hưởng tuyên truyền của các tổ chức đảng phái ma trơi, với những NGÒI BÚT BẤT LƯƠNG, nên không thể nhận thức được TÍNH KIÊN ĐỊNH TRONG LẬP TRƯỜNG CHỐNG CỘNG KHÔNG KHOAN NHƯỢNG và QUAN ĐIỂM DỰA VÀO DÂN ĐỂ LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VÀ CÁC HỆ LỤY CỦA NÓ, LÀ NỘI DUNG NHẤT QUÁN CỦA THI PHẨM VÔ ĐỀ.

NỘI DUNG TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO của Tác phẩm Vô Đề là "kính chiếu yêu" để quý bạn đọc đặt làm cơ sở cho việc NHẬN DIỆN TÁC GIẢ THỰC CỦA TẬP VÔ ĐỀ. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân QUAN TRỌNG khiến nhiều người, nhờ ĐÃ ĐỌC VÔ ĐỀ, nên nhận ra rằng Nguyễn chí Thiện, hiện nay ở Mỹ, có các chí hữu và đệ tử thân thiết là Vũ thư Hiên, Phan nhật Nam, Đỗ thị Thuấn, Xuân Mai, Trần phong Vũ, Chu tất Tiến, Toàn phong Nguyễn xuân Vinh, Nguyễn ngọc Bích, Lê tinh Thông, Trần viết đại Hưng, Đinh quang anh Thái, Minh Thi, Trần Nhu (đệ tử ruột của Gs Nguyễn văn Canh) … và đảng Phở Bò, có những lời nói, hành động, tư cách, kiến thức, ĐẶC BIỆT LÀ LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, NGƯỢC HOÀN TOÀN VỚI NỘI DUNG CỦA TẬP VÔ ĐỀ!!!

Một nguyên nhân KHÔNG KÉM PHẦN QUAN TRỌNG là BẢN THÂN Nguyễn chí Thiện ra công đi, ra công nói, mà TOÀN NÓI NGƯỢC NHAU, từ năm sinh cho đến trình độ học lực; từ tình trạng bệnh tật cho đến khả năng tiếng Pháp, tiếng Anh (lại còn Hán văn nữa chứ); từ hoàn cảnh gia đình, cha mẹ, anh chị, cho đến quê hương bản quán (lúc thì Hà-nội "nhận vơ kiểu Vũ thư Hiên trả lời phỏng vấn của Chân trời mới", lúc thì Hải-phòng rồi té ra lại thành dân quê của tỉnh Hà Nam!?). Kể cả những việc quan trọng là số lần bị đi tù và thời điểm đi tù và năm tháng được tha cũng loạn xà ngầu: khi thì bị tù 4 lần, khi thì 3 lần: khi thì tù lần đầu là 1958, cùng chung vụ với Trần Dần, Hoàng Cầm, Phan Khôi, Hữu Loan …; khi thì tù lần đầu là Đầu năm 1961, khi là tháng 11-1961; khi lần chót được tha là 1977, khi lại là 1978…Có thể THUỘC LÒNG BẨY TRĂM bài thơ (vần trúc trắc khó nhớ) của tập VÔ Đề với năm sáng tác của từng bài. Vậy mà KHÔNG NHỚ những ngày vào và ra tù ( chỉ có từ 6 đến 8 lần mà thôi)!!!???

Và, còn một NGUYÊN NHÂN CŨNG RẤT QUAN TRỌNG, đó là việc Oliver Todd, từ 1987, nghĩa là trước khi Nguyễn chí Thiện ra hải ngoại (1995), đã đưa tin là TÁC GIẢ VÔ ĐỀ ĐÃ CHẾT TRONG TÙ CỦA VIỆT-GIAN-CỘNG-SẢN. Phải đến tận cuộc "họp báo" ngày 25-10-2008 vừa qua, Nguyễn chí Thiện mới xuất trình lá thư của Oliver Todd, ký ngày 18-10-2008, nhận là đã loan tin tác giả Vô Đề đã chết trong tù vào mùa hè 1987, trong cuốn "Cruel Avril" (NXB Laffont, Paris 1987) và ở ấn bản năm 2005 vẫn quên chưa sửa lại sai lầm của ấn bản 1987. Nghĩa là qua tin tức của nhà văn, nhà báo cũng có tên tuổi, là Oliver Todd, thì tác giả thi phẩm Vô Đề đã chết được hơn 21 năm, chỉ mới được lôi cổ dậy vào 18-10-2008 từ trong tay thày phù thủy Oliver Todd ở La Garde Freinet, Pháp !!!??? Nhưng những người nghi ngờ Nguyễn chí Thiện là đạo thi, chưa một ai được nhìn và đọc lá thư đó và cũng chỉ nghe về lá thư đó vào chiều 25-10-2008!

Thế rồi, tin Nguyễn chí Thiện chính là tác giả Thi phẩm Vô Đề, được "giáo sư sử học tự phong" Trần Nhu, công bố đầu tiên, với tư cách là bạn tù với Nguyễn chí Thiện, và còn khoe là đã tháp tùng Thiện từ Hải-phòng về Hà-nội, để tìm cách chuyển Thi phẩm Vô Đề ra hải ngoại. Tiếp theo là Minh Thi, một bạn tù khác của Nguyễn chí Thiện, có viết báo về Thiện, nói Thiện ra tù phải kiếm ăn bằng làm ma cô mở động điếm ở Quán Bà Mau, Hải-phòng!??? Đây chính là nguyên nhân đẻ ra việc nghi ngờ "Thiện thật và Thiện giả", bởi người ta tin rằng, một người đã đẻ ra Vô Đề, chắc chắn chịu chết một cách trong sáng chứ không đời nào lại làm ma cô chứa điếm! Cũng như một số người đã đọc cuốn Cruel avril của Oliver Todd, được biết tác giả Vô Đề đã chết trong nhà tù việt-gian-cộng-sản từ mùa hè 1987, nay thấy Nguyễn chí Thiện xuất hiện, nhận mình là tác giả Thi phẩm Vô Đề, mà KHÔNG THẮC MẮC MỚI LÀ CHUYỆN LẠ (loại trừ bọn "đầu tôm" như chữ nghĩa của Chu tất Tiến, đã nhục mạ những ai không tưởng niệm "Cụ" cuội Hoàng minh Chính của Tất Tiến, hoặc là "lũ ếch nhái" như ngôn ngữ của kẻ thiếu giáo dục trong một gia đình nền nếp theo truyền thống VN, là chú bé lập dị Trần viết đại Hưng, đã gọi những người nghi ngờ đến "thần tượng chí tôn của Hưng", đó là Ali Baba Nguyễn chí Thiện, cái tên mới do Đỗ thị Thuấn đặt cho Thiện).

Năm 1995, nghe tin Nguyễn chí Thiện được cho sang Mỹ. Có thể nói là đa phần người Việt ở hải ngoại, sau nhiều năm được "nhồi sọ" bằng Nội dung Hào hùng của Thi phẩm Vô Đề và chắc cũng ít người biết đến tác phẩm "Cruel Avril" của Oliver Todd, nên Tình Cảm dành cho Thi nhân nồng nhiệt khỏa hết lý trí để "không dám nghi ngờ một chút nào đó" mà trong hoàn cảnh bị đuổi khỏi Tổ quốc, đáng lẽ ra vẫn cần phải tỉnh táo để khỏi bị lừa. Tuy nhiên, những trả lời của Nguyễn chí Thiện, ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ rằng: "Không bị bệnh lao, không bị bệnh gì cả, chỉ đau đầu mất ngủ", đã khiến nhiều người hoài nghi, vì qua Vô Đề, người ta biết tác giả bị ho lao rất nặng, hộc ra hàng chén máu và còn cả bị bệnh hen nữa.

Từ đó một số không ít những người cầm bút có lương tâm và trách nhiệm với bạn đọc, cũng như những người còn nhớ vì sao phải định cư tại nước người; còn nhớ bài học về lũ nằm vùng và tình báo của việt-gian-cộng-sản, đã được lựa chọn, nuôi cấy như thế nào, để tranh quyền đoàn ngũ hóa người dân VNCH, lèo lái vào những vụ biểu tình phản chiến, giảm sức chiến đấu chống xâm lược đỏ lúc đó; đòi cải thiện mọi nhu cầu dù là chính đáng, nhưng lại không thể thực hiện trong hoàn cảnh có chiến tranh với hằng hà khó khăn mọi mặt mà không thể một sớm một chiều giải quyết hết được. Phải khẳng định rằng Lũ nằm vùng, lũ cơ hội chính trị, lũ tình báo núp bóng tôn giáo, lũ du sinh thiên tả, lũ hoạt động truyền thông, văn hóa văn nghệ vì tiền, lũ con buôn không lý tưởng quốc gia, dân tộc…đã là một mũi giáp công quan trọng trong ba mũi giáp công của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, làm sói mòn lòng tin vào chính quyền VNCH, phó mặc việc chống xâm lược đỏ cho Quân lực VNCH, làm giảm hiệu quả của tuyên truyền chính nghĩa ra hải ngoại…và ngay cả trong nước VNCH. Tác hại của những việc đó được CỤ THỂ HÓA trong ngày 30-4-1975. Những bộ mặt chuột sau đó lộ ra gần hết. Từ Dương văn Minh, Nguyễn hữu Hạnh, Đinh văn Đệ, Nguyễn xuân Oánh, Trần thúc Linh, Vũ Hạnh, Lý quý Chung, Lý chánh Trung, Phạm xuân Ẩn…., cho đến tên lái xe cho Bs Trần kim Tuyến, vợ Nguyễn thư Đường, vợ Nguyễn tôn Hoàn …., nhiều lắm.

Cho nên trong hoàn cảnh hiện nay, tập đoàn việt-gian-cộng-sản công khai đưa ra các nghị quyết, các kế hoạch, kể cả kinh phí nhiều tỷ USD, quyết tâm THÔN TÍNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN VIỆT-GIAN-CỘNG-SẢN, và sự thật là chúng đã công khai hoạt động từ văn hóa văn nghệ, đến truyền thông, du lịch, kinh tế. Về chính trị chúng cho người của chúng tìm cách chiếm những vị trí then chốt trong mọi hoạt động của cộng đồng, và cũng đang len lỏi vào cơ chế chính trị và xã hội, giáo dục, y tế…ở các nước có người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản định cư. Chúng đã và đang nặn ra các loại thần tượng chống cộng để cho Cộng đồng tị nạn việt-gian-cộng-sản NHIỆT THÀNH TỰ NGUYỆN GIỚI THIỆU VỚI QUỐC TẾ. Và với đủ mọi thứ cầu chứng do quốc tế và các tổ chức, hội đoàn đã và đang hoạt động trong lòng cộng đồng tị nạn việt-gian-cộng-sản LINH ĐÌNH tưởng niệm, vinh danh, trao giải thưởng nhân quyền (?), xin ý kiến "lời vàng thước ngọc"…đã tạo thành ngọn gió độc thông tin thổi ngược về trong nước, làm mơ hồ hóa nhận thức về TA và ĐỊCH, về TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG CHÁNH và TÀ, về CÁC MÔ HÌNH ĐẤU TRANH HIỆU QUẢ và CÂU GIỜ, GIÚP việt-gian-cộng-sản RÚT KINH NGHIỆM, NHẬN DIỆN NGƯỜI ĐẤU TRANH THỰC và LŨ CƠ HỘI, để chúng tiêu diệt âm thầm, bỏ tù, hoặc vô hiệu hóa bằng mọi cách NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH THỰC và TÔ THÊM SON PHẤN DÂN CHỦ (CUỘI) CHO LŨ CƠ HỘI và ĐẦU HÀNG. Một số để lại trong nước làm "lãnh tụ đối lập (cuội)" để lèo lái phong trào của nhân dân đi theo tấm bảng chỉ đường về nơi cư ngụ của Đại Cuội, Đại việt-gian Hồ chí Minh, đang nằm khểnh ở Ba đình (Hà-nội). Còn một số khác được chọn lọc và bằng nhiều phương cách, cho ra hải ngoại làm "LÃNH TỤ DÂN CHỦ (CUỘI)", phối hợi, "hòa hợp hòa giải"với một số tổ chức, đảng phái ma trơi, để cho ra đời đủ loại tổ chức, mạo xưng nhân danh Người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản để MẦN CHÍNH TRỊ ĐA NGUYÊN (xin lưu ý Nguyên cũng có một nghĩa khác, là TIỀN!). Cứ nhìn vào hai thí dụ gần nhất là Nhóm "Liên minh, liên kết" gì đó của những Lý tòng Bá (bạn nhậu với du kích việt-gian-cộng-sản Củ … chi), Lai thế Hùng (bạn nối khố với những Dương văn Đầy, Kim Hạnh … thuở còn là sinh viên, chuyên nghề biểu tình gây rối loạn trong sinh hoạt của VNCH), vừa được web VietnamExodus quảng cáo; hoặc nhóm Trần phong Vũ (nhạc công trong băng "Kèn Đu Đủ" của Ali Baba Nguyễn chí Thiện) đã bổ xung me-xừ "Không không … thấy" Nguyễn chính Kết vào trong nhóm "đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo" bằng kèn đu đủ, điệu "Rốc rốc … túi".

Vụ lạc quyên từ thiện ở San Jose (Mỹ) mới đây, cho Tim-Aline Rebeaud, được 100 ngàn USD, để mang về giúp trẻ mồ côi trong nước VN, là một hành động thực thi kế hoạch 4 quỹ Tình thương, do đặc công đỏ Bùi Tín vạch kế hoạch. Nhà báo Việt Thường đã báo động từ nhiều năm về trước và vẫn thường nhắc lại cho đến nay. Thế nhưng phải đến lúc ả Tim-Aline Rebeaud này chỉ nhận số tiền 100 ngàn USD và từ chối chào Quốc kỳ VNCH, mọi người mới … tỉnh ra thì đã muộn!

Cho nên, việc nghi ngờ Nguyễn chí Thiện có phải là tác giả Thi phẩm Vô Đề không là ĐÚNG và CẦN PHẢI LÀM NGAY (dù đã muộn) ĐỂ BẠCH HÓA SỰ VIỆC. Từ đó sẽ phăng ra nhiều việc để làm trong sạch Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản, loại bỏ những hoạt động có hại cho việc chống sự tồn tại của việt-gian-cộng-sản trong bộ máy quản lý đất nước Việt Nam, mà bao máu xương của các thế hệ cha ông chúng ta đã đổ xuống mảnh đất đó để bảo vệ từng tấc đất một, trong đó có cả máu xương của anh hùng liệt sĩ, thương phế binh QLVNCH và các tầng lớp nhân dân khác của VN, kể cả những người đã ra nước ngoài sinh sống, còn trở về cứu nước như các anh hùng liệt sĩ Trần văn Bá, Mai quốc Quân, Hồ thái Bạch … Và chính biết bao thuyền nhân đã bỏ xác ở biển cả, bị hải tặc giết hại, bị việt-gian-cộng-sản phá tàu bằng nhiều âm mưu thâm độc … thực sự góp phần lột mặt nạ giết dân bán nước của tập đoàn việt-gian-cộng-sản trước dư luận công đạo trên toàn thế giới.

Những thái độ thờ ơ, bao che, làm tầm thường hóa vụ tìm ra Tác giả thực của Thi phẩm Vô Đề là vô trách nhiệm với một NGƯỜI, BIỂU TƯỢNG CHO TINH THẦN BẤT KHUẤT CỦA DÂN TỘC VN TRƯỚC QUÂN XÂM LƯỢC VÀ BÈ LŨ TAY SAI. Ngục trung nhật ký không phải là viên ngọc trong kho tàng văn học của VN, vậy mà chúng ta đã quan tâm vạch TỘI ĐẠO VĂN của tên đại việt-gian Hồ chí Minh trước dư luận trong và ngoài VN. Vì thế càng cần phải vạch mặt kẻ ĐẠO VĂN Thi Phẩm VÔ ĐỀ, không thể suy tôn một tên lưu manh, đạo thi dù bằng bất cứ luận điệu nào!

Hãy nhớ lại sự việc Trần Khuê trong băng cuội Hoàng minh Chính. Sau khi Chính chết, Khuê đã ngồi vào cái ghế tổng thư ký đảng cuội Dân chủ 21. Từ một tên vô danh, học lực chưa hết bậc phổ thông, nhờ làm tà lọt cho nhóm Lê khả Phiêu, Nguyễn minh Triết để đẻ ra cái gọi là "Đối thoại 2000", đẻ ra "Chủ nghĩa Hồ chí Minh với thánh Hồ", và đã đóng vở kịch "Thư gửi Giang trạch Dân" để trở thành "người hùng đi tù" (nhưng không phải mặc áo tù và không ăn cơm tù, như sự bật mí của Hoàng Tiến (!?)). Tụi đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên làm rùm beng chuyện này ở hải ngoại, với sự tiếp tay của các đảng ma trơi, lũ mù lòa thông tin lại mắc bệnh sùng bái cá nhân (kiểu Tưởng năng Tiến, đội Khuê thành "sao khuê, kẻ sĩ số một"!!!???) đã ca tụng Khuê, nâng lên thành hết "viện trưởng", đến "học giả" và cuối cùng là "giáo sư". May mắn là có một số người kịp lật tẩy tên việt-gian Trần Khuê trong vai "nhà dân chủ cuội"(chí hữu Tiểu Diên hồng của Ali Baba Nguyễn chí Thiện đấy), nên tác hại của Khuê gây ra có giảm đi nhưng vẫn tiềm ẩn, vì nhờ cái tật "mau mắn làm mà không nghĩ"của một số nào đó đã tạo cơ hội cho tụi đảng phái ma trơi… kịp xin cầu chứng quốc tế cho tên cuội Trần Khuê. Cho nên cái đảng Dân chủ 21 của Khuê CHÍNH THỨC RA MẶT HỢP TÁC VỚI việt-gian-cộng-sản QUA BẢN GÓP Ý XÂY DỰNG KINH TẾ. Chờ đấy, không lâu nữa đâu, việt-gian-cộng-sản sẽ nửa úp nửa mở với thế giới rằng chúng đã thực hiện "đa đảng đa nguyên" bằng sự có mặt của đảng Dân chủ 21, với "lãnh tụ" là Gs Trần Khuê, một "nhà dân chủ "đã ĐƯỢC CẢ QUỐC TẾ và CẢ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN VINH DANH!!! Thế là hết cãi. Thử hỏi ngay bây giờ những kẻ mù thông tin (vẫn còn thích làm thày bàn tào lao trên các diễn đàn), những kẻ thổi đít Trần Khuê…đã đủ thẳng thắn nhận sai lầm về việc NẶN ra tên cuội dân chủ Trần Khuê chưa? Có biết hậu quả của việc đó có thể dẫn đến tình huống thêm khó khăn như thế nào cho công cuộc chống việt-gian-cộng-sản???

Giờ đây nhiều người đã nhận ra bản chất và tác hại của những tượng dân chủ bằng đất nung từ các lò gốm ở Yết Kiêu, Hà-nội, như Trần Khuê, Nguyễn khắc Toàn, Đỗ nam Hải và bè lũ thân cận, trong đó đã có một số được xuất cảng do nhu cầu trùng tu các "miếu cô hồn" của các cô đồng gọi hồn của vài đảng phái ma trơi ở hải ngoại, để thu hút khách thập phương tới thăm "Hang Hòa giải" rồi tắm ở "Suối Hòa hợp" và khi lên khỏi suối sẽ thành "công dân nước cộng hòa xhcn VN"cư trú ở nước ngoài.

So với Trần Khuê, vai trò của Ali Baba Nguyễn chí Thiện mạo nhận là tác giả Vô Đề, tiềm ẩn những hậu quả tiêu cực đối với cuộc chiến đấu chống xâm lược đỏ của nhân dân VN cả trong và ngoài nước sẽ vô cùng tai hại. Nhãn quốc tế cầu chứng cho Ali Baba Thiện vừa nhiều hơn, vừa ở bậc cao hơn, không phải từ con người Ali Baba Thiện, mà từ Thi phẩm Vô Đề. Nếu Ali Baba Thiện, có khả năng, nhờ mạo nhận là tác giả Vô Đề, được đội vòng hào quang của giải Nobel nữa, lúc đó việc lấy lại công đạo sẽ càng khó khăn và phức tạp.

Kính xin lưu ý bạn đọc rằng Phong trào lật mặt đạo thi của Ali Baba Nguyễn chí Thiện là CHÍNH TỰ BẢN THÂN ALI BABA THIỆN GÂY RA, CÙNG VỚI LŨ LÂU LA VÀ CÁC CHÍ HỮU THÂN THIẾT.

Xin dẫn chứng bằng một số sự việc cụ thể:

Thứ nhất: Thi phẩm Vô Đề có nội dung như một Nhật ký bằng thơ của tác giả, trong đó nói rõ gia cảnh, là con một, không anh chị; bị hai bệnh nặng là HO LAO và HEN; không cho biết rõ ràng tháng năm bị đi tù lần đầu cùng lý do, nhưng cho biết lần THA TÙ ĐẦU TIÊN là 1960. Nội dung Thi phẩm cũng cho thấy tác giả là một người có KIẾN THỨC UYÊN BÁC; có NHÃN QUAN CHÍNH TRỊ NHÌN XA TRÔNG RỘNG; CÓ LẬP TRƯỜNG CHỐNG CỘNG KIÊN ĐỊNH; CÓ SỰ CẢM THÔNG, YÊU THƯƠNG VÀ GẮN BÓ VỚI NHỮNG NẠN NHÂN CỦA VIỆT-GIAN-CỘNG-SẢN. Hơn nữa còn cho thấy Tác giả là một người có độ tuổi lớn hơn Ali Baba Nguyễn chí Thiện khá nhiều. Còn nữa, Tác giả là người gốc Hà-nội, sinh ra và lớn lên ở Hà-nội, hiểu biết và gắn bó với Hà-nội và RẤT GIỎI PHÁP VĂN.

Thứ hai: Ali Baba Nguyễn chí Thiện, qua các cuộc trả lời phỏng vấn, ĐƯA RA CÁC SỰ KIỆN KHÁC HOÀN TOÀN, chỉ cần trích dẫn qua trả lời của Ali Baba Thiện với Hoàng Vân (tức Đỗ thị Thuấn, web Ánh Dương) kể cả audio "mạn đàm văn chương Pháp". So sánh lá thư của Oliver Todd và những "nghiên cứu" của Jean Libby; lời giới thiệu của Toàn Phong Nguyễn xuân Vinh cho cuốn Hỏa Lò; những bài kèn đu đủ của Trần phong Vũ, Vũ thư Hiên, Đỗ thái Nhiên, Lê minh Ngọc…thì sẽ thấy BỘ MẶT THẬT CỦA Ali Baba Thiện ra sao, và qua cuộc "Họp đấu tố kiểu cải cách ruộng đất" ngày 25-10-2008 vừa qua ở Cali, còn cho thấy NHÂN CÁCH, HÀNH VI ỨNG XỬ VÀ SỞ THÍCH của Ali Baba Thiện.

Đó là:

Thứ nhất: Trong audio mạn đàm với Hoàng Vân, ngày 2-10-2008, Ali Baba Thiện khẳng định bị đi tù lần đầu là ĐẦU NĂM 1961, thì Tác giả Vô Đề viết:

ĐỜI TÔI RỒI SẼ Đời tôi rồi sẽ tới đâu Lòng tôi cũng chẳng tìm câu trả lời! Nhà lao nay bước chân rời Ngày mai có thể như chơi lại vào ………………………………….. Áo quần sắp sẵn sớm hôm Để khi bị bắt là ôm đi liền 1960
Bài thơ viết năm 1960 cho biết tác giả vừa được ra tù, có nghĩa là bị tù lần đầu phải trong khoảng trước 1960 hoặc ngay chính trong năm 1960.

Thứ hai: trong audio mạn đàm với Hoàng Vân, ngày 2-10-2008, Ali Baba Thiện khẳng định "giỏi tiếng Pháp, đọc rất nhiều tác phẩm bằng Pháp văn, là auditeur libre (dự thính) của trường trung học Pháp, có tên Albert Sarraut, và năm 1956 đã đậu Tú tài 1 (tức tú tài Pháp). Chưa cần vạch ra những cái nói láo khác của Ali Baba Thiện về sự việc này. Chỉ xin lưu ý bạn đọc là từ mồm Ali Baba Thiện tự nhận GIỎI TIẾNG PHÁP, ĐÃ ĐẬU TÚ TÀI PHÁP PHẦN 1, và bây giờ xin quý bạn đọc chuyển qua nghe audio "mạn đàm văn chương Pháp" giữa Bút Vàng (cũng là Hoàng Vân, Đỗ thị Thuấn", tất cả đều có ở cuối bài này để quý bạn đọc tiện tham khảo.

Ali Baba Thiện đã "dạy tiếng Pháp" cho Bút Vàng như sau (chúng tôi xin phép ghi lại câu tiếng Pháp của Ali Baba Thiện, để quý bạn đọc thấy rõ hơn):

Câu 1: "La prononciation anglaise est beaucoup plus difficile que la prononciation francaise."

Câu 2: "La grammaire francaise est beaucoup plus compliquee que la grammaire anglaise."

Hai câu nói trên BỊ SAI MỘT CÁCH ẤU TRĨ VỀ VĂN PHẠM mà trẻ em học Pháp văn ở lớp đệ lục cũng "không thèm mắc phải"! Vậy mà Tú tài Tây phần 1, nghĩa là phải có trình độ viết nghị luận (bình luận) văn chương hay triết học (dissertation litteraire hay philosophique) bằng Pháp văn, như Ali Baba Thiện khoe mẽ, lại lặp đi lặp lại cái sai con nít đó. Quý bạn đọc nào còn hoài nghi, hãy cho Toàn phong Nguyễn xuân Vinh, các me-xừ Ls Đỗ thái Nhiên xem Ai định giết Ali Baba Thiện, và Ls Bội (bạn chí thân của Ali Baba Thiện) ngậm ống đu đủ ca rằng Ali Baba RẤT GIỎI tiếng Pháp (?), chắc là lộn với tiếng Iran đấy, xừ Bội à!!! Nếu cần nữa thì gửi cho Oliver Todd để xem anh chàng ba trợn này nghĩ thế nào về trình độ Pháp văn như vầy của Ali Baba Thiện có thể nào là tác giả bức thư tiếng Pháp mà Tác giả Vô Đề đã viết không. Kể cả Jean Libby lẫn Dan Daffy nên nghe chút xíu để trau dồi lương tâm của một nhà nghiên cứu chân chính chứ không phải là CON BUÔN VĂN HÓA!!!
Thứ ba: Cả audio lẫn video về cuộc anh đội Ali Baba Thiện tổ chức cho rễ đấu tố những ai KHÔNG CHỊU ĐỂ anh đội ĐẠO THI, cũng như qua đó anh đội cải cách ruộng đất, Ali Baba Thiện, trắc nghiệm xem đám lâu la còn trung thành ở mức nào, có dám mở mắt nhìn ra nhân phẩm thấp hèn, bộ điệu lưu manh chợ Bạch Mai, Hà-nội hoặc khu mại dâm Quán Bà Mâu, Hải phòng, cũng như thói quen cá độ, cờ bạc tháu cáy của lũ lưu manh ở Chợ cũ, Sài gòn. Và Ali Baba Thiện khoái trí thấy lâu la, trong đó có cả giáo sư Trần phong Vũ … không biết có thấy màn đọc và dịch cái gọi là "Thư của Oliver Todd gửi cho Thiện, đề ngày 18-10-2008" là một trò hề của kẻ VÔ HỌC. Xin chứng minh: Khoe là học trường Tây, đậu Tú tài Tây mà đọc lá thư tiếng Pháp còn thua lính Lê dương Senegalais. Cứ tưởng đọc liến láu như học vẹt thuộc lòng là giỏi thì tội nghiệp quá, cho cả đầu lãnh lẫn đám lâu la. Sang phần dịch ra tiếng việt cũng tóe loe nhanh như gió. Khổ quá, dịch tại chỗ càng nhanh càng lòi đuôi đã học thuộc lòng từ trước. Người thông dịch cừ khôi đến đâu thì cũng phải làm cái việc chuyển ngữ từ trong đầu rồi mới phát ra âm thanh bằng miệng, nghĩa là có nhiều động tác hơn lúc đọc bản tiếng Pháp, nên ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI CHẬM HƠN. Ấy thế mà đám lâu la, rễ tố khổ trong cải cách ruộng đất ào ào khen "Giỏi quá"!?

Thứ tư: Ali Baba Thiện đưa nhân chứng là ả Jean Libby là thừa. Sự xuất hiện của mụ chỉ giúp chúng ta là thấm thía lời dạy của cha ông rằng "ngưu tầm ngưu, mà tầm mã", và nhận diện được mụ chỉ là một ả buôn văn hóa mà thôi. Chứng cớ để thấy mụ không có căn bản của một nhà nghiên cứu lương thiện. Là một người nghiên cứu thì phải thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, so sánh, đối chiếu trên cơ sở diễn biến của lịch sử. Và nếu lương thiện thật sự thì còn phải để ngỏ một cửa cho việc bổ xung tài liệu sau này, hoặc phong phú thêm cho dẫn chứng ban đầu hoặc ngược hoàn toàn với tài liệu ban đầu. Sự việc đạo văn và đụ bậy của tên việt-gian Hồ chí Minh là một thí dụ. Sự việc tập đoàn cộng sản VN là một bầy việt-gian, mà càng ngày càng thêm nhiều tài liệu cụ thể minh chứng cho việc đó. Sự việc các tác giả chụp tấm hình tướng Nguyễn ngọc Loan bắn tên việt-gian-cộng-sản, bị bắt quả tang giết người cướp của ở Chợ Lớn trong vụ Mậu Thân (1968), chụp tấm hình Kim Phúc, nhà báo Jean Lacouture, Jane Fonda … xin lỗi về sai lầm của mình khi tung ra những tấm ảnh, bài viết của mình đã tách rời hoàn cảnh lịch sự và tính tương quan với thực tế hiện trường lúc đó. Ta hãy chờ xem Jean Libby, trong vụ Ali Baba Thiện là do động cơ nào? Đáng lẽ ra, tận mắt chứng kiến có những người Việt Nam không tin Ali Baba Thiện là tác giả Vô Đề, thì cách hành xử cần phải có của Jean Libby là tạm ngậm mỏ lại, tìm hiểu nguyên cớ ở phía đối lập, rồi hãy kiểm tra, so sánh tài liệu tiệm cận với sự thật, chứ đâu tưởng đó là chợ sách để rao bán.

Thứ năm: Nếu như quả là có lá thư của Oliver Todd với nội dung đúng như Ali Baba dịch rằng, những người vạch mặt đạo thi của Ali Baba Thiện là "lũ giả nhân giả nghĩa" là thực, thì phải nói rằng cái Thằng Oliver Todd này là một tên đệ nhất LƯU MANH và KHỐN NẠN, vừa đánh trống vừa ăn cướp! Nó là đứa TUNG TIN TÁC GIẢ VÔ ĐỀ CHẾT TRONG TÙ VÀO HÈ NĂM 1987, trong cuốn "Cruel avril", cho đến ấn phẩm 2005 của "Cruel avril", nó vẫn để nguyên trạng. Phải cho đến ngày 18-10-2008 vừa qua nó mới gửi thư cho Ali Baba Thiện xin lỗi về việc "Tung tin vịt cồ" đó, và tận cuộc họp đấu tố cải cách ruộng đất, diễn ra vào chiều 25-10-2008, anh đội cải cách ruộng đất Ali Baba Thiện mới nhân dịp biểu diễn khả năng Pháp văn mới công bố cho mọi người biết.

Cái thằng lưu manh Oliver Todd khi chửi người ta là "lũ giả nhân giả nghĩa" thì nó có biết rằng vì TIN vào nó rằng Tác giả Vô Đề chết từ mùa hè 1987, cho nên khi Ali Baba Thiện, sang Mỹ lù lù một đống, béo tốt, chẳng ho lao mà cũng chẳng hen. Rồi đi khắp nơi nói chỗ này khác với chỗ kia, tiền hậu bất nhất. Lập trường chính trị thì tả pí lù, giao lưu ủng hộ cả Phở Bò, cả chủ tịch tự phong Người Việt Tự do châu Âu là Lai thế Hùng, cả lũ đặc công đỏ Búi Tín, Vũ thư Hiên, cả lũ cuội dân chủ từ Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, đến Trần Độ, Nguyễn thanh Giang … khuyên không nên biểu tình chống việt-gian-cộng-sản, hệt như lập trường của Bùi Tín, và nên gọi việt-gian-cộng-sản là "HIỀN HUYNH". Và cái lộ liễu nhất là vào núi họp Tiểu Diên hồng. Đường lối "đấu tranh"của Tiểu Diên hồng ra sao, nhân sự là ai, thực tế vụ đại cuội của Hoàng minh Chính "Đọc diễn văn ở Harvard" là như thế nào? Giao kết thắm thiết với tổ chức Pháp luân công dể làm gì, nhờ cậy những gì? Chửi Hồ và đảng của Hồ có nội dung như thế nào? Có phân tích và cung cấp thông tin chính xác để người nghe nhận diện được Hồ và cái đảng cộng sản của hắn là một tập đoàn việt-gian bán nước giết dân không? Hỏi rằng chỉ có những lũ, trước thông tin mà Oliver Todd cung cấp cũng như những trả lời phỏng vấn bất nhất, đầy mâu thuẫn cộng với lập trường chính trị biểu hiện cụ thể Ali Baba Thiện là một trong những NHÂN SỰ QUAN TRỌNG ĐÃ VÀ ĐANG TỪ TỪ DÙNG UY TÍN CỦA TÁC GIẢ VÔ ĐỀ MÀ LÈO LÁI CỘNG ĐỒNG TỊ NẠN VIỆT-GIAN-CỘNG-SẢN ĐI VÀO LẬP TRƯỜNG HÒA GIẢI HÒA HỢP VỚI VIỆT GIAN CỘNG SẢN VÀ CŨNG CÓ LẬP TRƯỜNG THÂN TÀU (Tàu pháp luân công thì cũng là Tàu, bộ họ nắm quyền thì sẽ trả lại sông biển đất đai đã mất và cả lưỡng Quảng nữa chăng?), mới là lũ Không Những "giả nhân giả nghĩa", mà còn là lũ chủ hàng và cũng rắp ranh bán nước cho Tàu mà thôi !!!

Có vài lâu la của Ali Baba Thiện, như Lê minh Ngọc là một thí dụ, hay Toàn phong Nguyễn xuân Vinh, đã gục mặt đề cao cuốn Hỏa Lò của Ali Baba Thiện, coi là một cuốn sách có giá trị tố cáo tội ác của việt-gian-cộng-sản. Thật là một lũ óc đất xét. Hỏa lò còn thua xa Papillon và những điều mà Quân, Dân, Cán, Chính của VNCH chịu đựng trong các trại tù của việt-gian-cộng-sản; những điều mà thương phế binh QLVNCH và gia đình phải chịu đựng liên tục hơn 33 năm và chưa biết lúc nào mới chấm dứt, chứ không phải 27 năm trong 3 lần (không biết có thực không nữa kia), và dù sao cũng đã có HƯỞNG THỤ CẢ VẬT CHẤT VÀ NHẤT LÀ TINH THẦN của gần 20 năm, mà lại nhờ ĐẠO THI mà ra !!!

Một người là Tác giả đích thực của Vô Đề, với kiến thức uyên bác, khả năng tổng hợp thông tin, nhãn quan minh tuệ, lập trường chống cộng (thảm họa của nhân loại) kiên định, chắc chắn KHÔNG BAO GIỜ GIAO LƯU VỚI PHỞ BÒ, VỚI ĐẶC CÔNG ĐỎ, DÂN CHỦ CUỘI, PHÁP LUÂN CÔNG, HỌP TIỂU DIÊN HỒNG, HỘI LUẬN VỚI BÙI TÍN, BÙI DIỄM, PHAN NHẬT NAM, TRẦN PHONG VŨ, MẠN ĐÀM VỚI THỊ THUẤN VÀ CÁ ĐỘ CŨNG NHƯ ĐÓNG VAI ANH ĐỘI CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, NÚP VÁY JEAN LIBBY, CHUI ỐNG QUẦN OLIVER TODD ĐỂ KHOE MẼ VỚI LŨ LÂU LA CÒN NẶNG ÓC NÔ LỆ SỢ TÂY SỢ TÀU.

Và chắc chắn Tác giả Vô Đề cũng chẳng cần tự đánh bóng bằng hồi ký kiểu Vũ thư Hiên, hay Hỏa Lò, mà sẽ viết sách phân tích TỘI ÁC CHỦ YẾU của tập đoàn việt-gian-cộng-sản qua các đường lối bán nước giết dân của chúng; qua việc phá bỏ truyền thống đặc thù của dân tộc VN, phá hoại môi trường, tha hóa tầng lớp trẻ bằng chính sách "trồng người xhcn" và v.v… Đau khổ cá nhân làm sao so sánh với đau khổ mất mát của cả dân tộc và bao thế hệ trước cũng như các thế hệ tiếp theo nếu Tập đoàn việt-gian-cộng-sản vẫn nắm quyền, vẫn còn những người suy nghĩ nông cạn, bỏ quên nhiều bài học lịch sử để có ý định hòa giải và hòa hợp với chúng. Và một điều nữa là tác giả thực của Vô Đề chắc chắn sẽ luôn luôn qua bài học lịch sử để kính nhi viễn chi với Tàu, dù là Tàu phong kiến, Tàu phù Tưởng giới Thạch cho đến Tàu cộng sản, Tàu Đài loan và cả Tàu Pháp luân công.

Kết luận: Với những chứng minh bên trên và những ý kiến của quý vị niên trưởng và trưởng thượng khác đã giúp Nam Nhân tôi thêm thông tin và nhận thức, Nam Nhân tôi và toàn Ban Chủ trương HỒN VIỆT U.K. ONLINE KHẲNG ĐỊNH RẰNG:

NGUYỄN CHÍ THIỆN hiện cư ngụ tại Mỹ KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ LÀ TÁC GIẢ CỦA THI PHẨM VÔ ĐỀ. HẮN HOÀN TOÀN LÀ TÊN ĂN TRỘM ALI BABA NHƯ ĐỖ THỊ THUẤN ĐÃ ÂU YẾM GỌI HẮN: ALI BABA NGUYỄN CHÍ THIỆN!

Anh-quốc, ngày 4 tháng 11 năm 2008
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

* Kính mời quý độc giả tham khảo hai tài liệu audio đính kèm:

http://honviet.nvtd.de/nn/NCT-francais.wma
http://honviet.nvtd.de/nn/HopBaoNCT-Ramada-25-10-2008.wma



Tuesday, November 4, 2008

Ông Nguyễn Chí Thiện: USD.200 Ngàn để làm VERIFICATION & AUTHENTICATION


Nguyễn Phúc Liên

Sau khi tôi viết về việc ÐÁNH CÁ USD.200 NGÀN đăng dưới đây, tôi nhận được những ý kiến và tôi đã hồi âm tổng quát như sau:

Trọng kính quý Vị,

Khi bỏ tiền ra USD.200'000. -, thì những người đóng góp phải làm việc cẩn thận theo những điều kiện mà họ sẽ cho vào Hợp Ðồng.

Hiện tôi đã liên lạc với 2 Công ty là Associates của tôi, để họ cùng đóng tiền:

=> Một Công ty tại Luân Ðôn do Ông Peter GLADWIN làm Chủ tịch

=> Một Công ty tại Hong Kong làm về xây cất tại Việt Nam, nhất là tại Hà Nộị

Ông Peter GLADWIN tại Luân Ðôn, khi bỏ tiền vào, thì Ông ta có thể làm việc trực tiếp với Bộ Ngoại giao Anh quốc tại Luân Ðôn. Còn Công ty ở Hong Kong, sẽ nghiên cứu tại Hà Nộị Họ bỏ tiền ra, thì họ phải tha thiết và làm việc tận tình cho đến nơi đến chốn. Nếu không, chính họ mất tiền.

Tôi hy vọng rằng việc làm của họ tại hai nơi này sẽ mang lai cho chúng ta những dữ kiện chắc chắn.

Trọng kính,

Nguyễn Phúc Liên
---------------------------------

Trọng kính Bà ÐỖ THỊ THUẤN,

Xin Bà đừng nghĩ là tôi nói dóc khi tôi viết công khai trên Diễn Ðàn như vậỵ Tôi đã suy nghĩ kỹ. 200'000 là một món tiền lớn, phải đắn đo chứ đâu có thẩy món tiền đó ra cửa sổ dễ dàng. Tôi cũng nghĩ rằng phía Ông Thiện và những người đóng góp cũng phhải suy nghĩ chín chắn. Tôi xin kể một ít tỉ dụ sau đây:

PROOF OF FUNDS

Không phải hai bên cứ tuyên bố là mình có sẵn tiền là đủ để bắt đầu làm việc. Làm việc tốn thời giờ, rồi cuốii cùng bên kia lại tuyên bố không có sẵn tiền, thì thật là uổng cho thời giời.

Vì vậy mỗi bên phảii xuất trình Bank PROOF OF FUNDS chứng minh phía mình đã có sẵn tiền để nhập cuộc. Để chắc hơn nữa, khi ký Hợp đồng, thì Ngân Hàng phía mỗi bên cho xem Giấy Ngân Hàng chứng nhận rằng số tiền đó là BLOCKED FUNDS.

PURPOSE OF TRANSACTION

Chúng ta không gọi đây là việc cá độ như cờ bạc, mà nên dùng một tên khác cho đẹp hơn. Tôi nghĩ đến cái tên là FUNDS FOR VERIFICATION AND AUTHENTICATION OF A CULTURAL WORK. Mỗi bên đóng vào FUNDS đó là 200’000 đo-la. Hợp đồng được coi như JOINT VENTURE.

CONTENTS OF AGREEMENT

Ðây là vấn đề phức tạp chứ không đơn giản. Hai bên phải thảo luận kỹ và khẳng định cung cấp những Giấy tờ gốc chứng minh VERIFICATION & AUTHETICATION để có thể đưa vào Hợp Ðồng thành những Ðiều khoản (Articles).

=> Tỉ Dụ nếu phía Ông Thiện chỉ đưa ra Bản Giảo Tự thì cũng chưa đủ. Phía chúng tôi sẽ yêu cầu việc giảo tự ấy dựa trên những bản chính nào. Nếu chỉ Dựa trên Bản sao, thì việc giảo tự ấy còn yếu. Vì có thể còn những giả thiết khác khiến cho VERIFICATION and AUTHENTICATION are not EVIDENT.

=> Tỉ Dụ Phía chúng tôi có thể đòi việc khẳng định từ Bộ Ngoại Giao Anh về việc Ông Thiên vào Sứ quán Anh tại Hà Nội.

=> Tỉ dụ Phía chúng tôi cũng đòi hỏi xem Bản Chính của Tập thơ và nghiên cứu những dấu vết trên Bảnn Chính ấy.

=> Tỉ dụ những người Công an thời Ông Thiện vào Sứ quán Anh Hà Nội , có người còn sống.
Chúng ta có thể làm điều tra nàỵ

=> Tỉ dụ: vân vân và vân vân …

Chúng tôi phải làm việc kỹ về những vấn đề này sẽ được đưa vào Hợp Ðồng.

Việc mỗi bên bỏ ra 200’000 đo la này cần phải làm việc kỹ lưỡng. Không phải tôi làm việc cho phía tôi, mà còn làm việc cho cả phía Ông Thiện nữa. Ðây không phải là việc đánh lừa nhau để lấy tiền của bên kia.

Trọng kính Bà,

Nguyễn Phúc Liên

Bấm vào đây đọc bài: Xin Đánh Cá USD .200 Ngàn với ông Thiện của TS Nguyễn Phúc Liên



Monday, November 3, 2008

Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên xin đánh cá 200.000 ngàn US dollars với Nguyễn Chí Thiện


    XIN ĐÁNH CÁ USD.200 NGÀN VỚI ÔNG THIỆN
Nguyễn Phúc Liên

Trọng kính Quý Vị,

Trên hơn một tháng, tôi đọc trên Diễn Đàn về Ông Thiện. Tôi thấy sự căng thẳng về vấn đề Ông Thiện làm sứt mẻ Cộng Đồng Việt Nam Hải ngoại mà tôi cần để sống trót cuộc đời lưu vong trong hiền hòa thương mến nhau. Chống Cộng đã lâu và vẫn phải tiếp tục bởi vì đám côn đồ CSVN trở thành mặt dầy mày dạn.

Tôi sống tại Thụy sĩ đã trên 40 năm rồi và lúc này là đã 70 tuổi, nên dù có hoạt động gì, cũng không còn về Việt Nam để tranh dành quyền hành nữa, mà chỉ vì nhớ thương nước Việt Nam quá mến yêu, nên cố gắng viết lách để mong giúp được gì.

Tôi chỉ có một cái tật là khi viết lách, thấy đám nào có mòi thân thiện với CSVN, là tôi nhào vô đánh túi bụi, đánh tàn nhẫn, đánh không thương tiếc ... bởi vì không phải là mình trả thù những tội ác của chúng, mà là nghĩ đến tương lai phát triển cho con cháu về sau.

Trên Diễn Dàn, hơn một tháng, chỉ nói về Ông Thiện mà tôi không biết Ông là ai, trong khi đó tôi đổ dồn lực vào hai vấn đề:

=> Khủng hoảng Kinh tế làm cho Dân khốn cực và Dân sẽ nổi dậy

=> CSVN ức hiếp Công Giáo Việt Nam mà tôi là thành phần Công Giáo phải tự bảo vệ và hợp với Công đồng Dân tộc (tại Quốc nội) để đấu tranh.

Chính vì vậy mà tôi viết ít lời khuyên TRỰC TIẾP đến ông Thiện dể ông giải quyết mau chóng cho Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại khỏi chia rẽ.

Ông Thiện không trả lời cho tôi, nhưng một số người mê Ông đã mạ lỵ tôi và vu khống cho tôi những điều tôi không chủ trương.

Tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng tôi không bênh cũng không phản đối ông Thiện về việc Tác Giả tập Thơ Vô Đề, nhưng tôi sẽ đánh phá tận cùng nếu Ông Thiện theo Việt Tân để chủ trương HÒA GIẢI HÒA HỢP trá hình với CSVN để PHẢN BỘI lại cuộc đấu tranh vô cùng anh dũng từ DÂN OAN đến GIÁO OAN tại Hà Nội.

Tôi minh dịnh nhiều lần như vậy, nhưng có người vẫn cố tình ghép tôi là phe phản đối Ông Thiện và vẽ hình châm biếm tôi. Ông Thiện là cái quái gì để tôi phải quan tâm trong khi một Bà mẹ Dân Oan phải tụt quần chửi bới CSVN tham nhũng cướp bóc. Bà Mẹ Việt Nam tụt quần chửi CSVN tham nhũng, đó là vần THƠ SỐNG còn gấp trăm ngàn lời Ông Thiện viết thành Thơ, nếu chính Ông là Thi sĩ Tập Thơ Vô Đề.

Tôi mang tâm tình như vậy cho đến ngày hôm nay 03.11.2008

Thế mà người ta vì coi Ông Thiện là Ông nội, là Cha đẻ, là Thần thánh, vẫn còn công kích không biết bao nhiêu người và chính tôi.

Đặc biệt là người ta còn ca tụng việc Ông Thiện và Ông Tống thách đố USD.200,000. - (Two Hundred Thousand United States Dollars) để Bà Hoàng Dược Thảo tiếp tục lên tiếng. Bà Hoàng Dược Thảo từ chối là phải bởi lẽ để đánh cá một số tiền như vậy, phải suy nghĩ đứng đắn. Lời nói có thể dỡn chơi, nhưng tiền bạc không thể dỡn chơi dù mình là triệu phú.

Chính vì phe Ông Thiện vẫn tiếp tục thách đố 200 ngàn đô-la một cách đỡn chơi cốt ít để mạ lỵ người khác, nên tôi đã suy nghĩ và xin nhập cuộc về việc thách đố này.

Tôi không có ý kiến về việc Ông Thiện thực hay giả, tôi cũng không đứng về phía nào để công kích hay ủng hộ. Tôi chỉ muốn đánh cá để kiếm tiền xài chơi với 200 ngàn đô-la, nếu tôi thắng.

Vậy xin Ông Thiện và Ông Lý Tống giữ lới hứa.

Tôi là người làm Tài chánh và tôi sẽ kêu gọi những Nhà Đầu Tư (Investors) để kiếm đủ tiền đánh cá trong vụ này.

Động chạm đến Tiền bạc, phải cần những điều kiện bảo đảm thực hiện:

=> Mục đích Thương vụ (Purpose of Transaction)

=> Hợp đồng cho Thương vụ (Transation Agreement)

=> Ngân Hàng giữ tiền cá độ (Escrow Accounts (Closing Bank))

=> Chuyển tiền vào Ngân Hàng Trung gian (Funds tranferred to Escrow Accounts)

=> Chứng từ cung cấp theo Hợp đồng (Proofs provided according to Transation Agreement)

=> Trao tiền thua cho phía thắng (Releasing Funds by Escrow Bank)

Một Tiến trình tiền bạc đánh cá như vậy không thể là việc chỉ nêu ra trong cuộc Họp Báo và mọi người ưng thuận liền. Ông Thiện nêu ra cũng chỉ là trò tếu. Bà Hoàng Dược Thảo dù có tiền mà gật đầu ưng thuận liền cũng chỉ là tếu. Tất cả thiếu đứng đắn về tiền bạc.

Nay tôi đề nghị đánh cá 200 ngàn đô-la theo tiến trình đứng đắn vậy.

Trọng kính

Nguyễn Phúc Liên

22 Rue du Prieure
1202 GENEVA
Switzerland

Tel: 0041 22 731 82 66
Fax:0041 22 838 28 08
Mobiles: 0041 79 766 65 83/ 0041 79 766 65 73

Gởi Chu Tất Tiến về họp báo Nguyễn Chí Thiện


Gởi Chu Tất Tiến về họp báo Nguyễn Chí Thiện: Cô Hoàng Dược Thảo Thắng!!!

BN 587

Chào anh Chu tất Tiến,

Còn nhớ trước kia, tôi có nói anh là nhà văn sao không biết lý luận gì cả. Tưởng sau đó, thì anh cũng rút đôi chút kinh nghiệm, không ngờ đọc bài viết của anh về cuộc họp báo của anh Nguyễn chí Thiện, thấy vẫn vậy, buồn thật!

Nói chung chuyện anh Nguyễn chí Thiện thành “một đống” giữa đường rồi, tuy rằng từ những nhà văn đến những người bình thường vẫn "đã và đang" đóng góp ý kiến cho sự thực: Anh Nguyễn chí Thiện có phải là tác giả tập thơ vô đề hay không?

Và về cuộc họp báo vừa qua, anh Chu tất Tiến (CTT) xác định: “Tất cả các sự kiện diễn ra, những câu hỏi và trả lời được ghi lại trong nhiều máy thu hình, thu thanh của các đài truyền hình, các nhà báo, và tư nhân, không một ai có thể tẩy xóa, cắt xén, hay thay đổi. Những tài liệu này sẽ được dùng để đối chiếu trong tương lai, nếu có bất cứ thắc mắc hay ngộ nhận nào đến từ bất cứ đối tượng nào. Cuộc họp báo như thế, đã diễn ra trong một bầu không khí hoàn toàn Dân Chủ và Tự Do. (Chu tất Tiến viết)”

Rồi anh CTT viết tiếp: “Cuộc họp báo bắt đầu vào lúc 4 giờ và đã chấm dứt lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Sau hai tiếng đồng hồ với những phần giới thiệu, tự trình bày, tranh luận, đối chất, hỏi và đáp, cuộc họp báo đã để lại trong lòng người tham dự nhiều tình cảm sôi nổi nhưng thỏa mãn. (Chu tất Tiến viết)”

Mời anh CTT đọc đoạn viết của phóng viên Nguyên Huy: “Lúc này hội trường lại nổi lên nhiều tiếng la trong khi trên diễn đàn ban tổ chức và ông Nguyễn Chí Thiện đã thông báo là bà Hoàng Dược Thảo đã sử dụng hết nửa thời gian quy định trên diễn đàn. Và thấy chỉ còn được nói có 10 phút để đặt vấn đề ông Nguyễn Chí Thiện có phải thật sự là tác giả tập thơ Vô Ðề hay không, nên bà Hoàng Dược Thảo đã tự ý bỏ ra về trong tiếng la ó của một số người phản đối bà.

Những phút sau đó, một nửa số người trong hội trường đã ra cả ngoài tiếp tục bàn luận. Trong khi đó trong hội trường cuộc họp báo của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vẫn tiếp tục. (Nguyên Huy viết)”

Vậy với “Những phút sau đó, một nửa số người trong hội trường đã ra cả ngoài tiếp tục bàn luận. Trong khi đó trong hội trường cuộc họp báo của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vẫn tiếp tục.” Có nghĩa là ngay khi cô Hoàng dược Thảo (HDT) bỏ ra về, là tiếp tục theo sau đó nửa số người trong hội trường bỏ ra ngoài bàn tán (bàn luận) theo đánh giá riêng của họ với nhau. Tức đã có ngay tại “hội trường” khách sạn Ramada “trước mắt” một nửa số người tham dự đã không thỏa mãn rồi!

Có tay nghề 40 năm viết văn sao vẫn không có cái TÂM của NGƯỜI CẦM BÚT, hay phóng viên Nguyên Huy viết sai? Thưa anh CTT?

- Mục Cuộc họp báo hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc dân chủ, anh CTT viết: “(Bà Hoàng Dược Thảo đã tự bỏ ra về 2, 3 phút sau khi ông Thiện nhắc là bà còn 10 phút nữa)”. Vậy ai là người bấm giờ để xác định khi anh NCT nói cô HDT còn 10 phút là đúng? Mời anh CTT nghe lại đoạn băng ghi âm lấy từ điện báo Ánh Dương (trong attch file SO 1A). Từ bắt đầu cho đến khi cô HDT mới nói được 3’23’’ (3 phút 23 giây) rồi nhắc ghi giờ, thì anh NCT lên tiếng nói: “Vâng, trước khi … thì tôi xin lỗi nhé … tôi mong …. trước mà gọi là đối thoại ấy mà, 20 phút thì chị đã nói hết 10 phút rồi đấy. (anh NCT nói)”

Vậy ngay lập tức anh NCT đã ĐÁNH CƯỚP TRẮNG TRỢN: 10’00’’-3’23’ = 6’37’’ (6 phút 37 giây) tức 1/3 của tổng số 20 phút, một con số quá lớn. Thế mà anh CTT lại cho là “Cuộc họp báo hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc dân chủ” ư?

Có tay nghề 40 năm viết văn sao vẫn không có cái TÂM của NGƯỜI CẦM BÚT, thưa anh CTT?

- Mục “e. Về việc giảo nghiệm chữ viết và hình ảnh” anh CTT cho như vậy là hợp lý ư?

Ai lại mang ẢNH CŨ (nguồn từ anh NCT) di giảo nghiệm với ẢNH MỚI bao giờ? Đần vừa vừa thôi, bao giờ có ảnh từ toà Đại Sứ Anh đưa lại đem đi giảo nghiệm với ảnh anh NCT hiện tại may ra khả dĩ còn coi là hợp lý. (Nên nhớ anh NCT nói còn đang đợi tòa Đại Sứ Anh trả lại 3 tấm ảnh, và bây giờ tình hình này thì con đường đến tòa Đại Sứ Anh là ngõ cụt! Vì ngay cả bản chính anh NCT nói “đang có trong tay” là từ Bộ Ngoại Giao Anh đưa lại cũng là nói LÁO, bởi anh Sơn Tùng xác định bản đó là từ tay vợ một nhà văn người Anh (nhà văn đó đã chết) gửi đến).

- Muc “g. Việc thách đố bà Hoàng Dược Thảo bằng tiền mặt”. Anh CTT coi việc thách đố đó là sự thật ư? Chứng cớ anh NCT đưa ra có vẻ là thật, nhưng sự việc anh NCT thách đố như thế chỉ là hình thức “CHẠY LÀNG ” cho điều thách thức gì đó (chưa biết) nghi ngờ cô HDT sẽ đưa ra. Do đó khi cô HDT đưa ra việc viết lại bằng tiếng Pháp lá thư mà anh NCT khẳng định chính mình (NCT) đã viết để đưa vào toà Đại Sứ Anh. Anh NCT vội vã nhắc lại cô HDT phải trả lời chấp thuận thách đố 200,000USD trước đã. Đó cũng là một hình thức “tháu cáy” mà thôi. Tại cô HDT là nhà báo “làm văn hóa” không chấp nhận thách đố (cờ bạc). Chứ gặp tôi, tôi bắt ngay.

Hãy xem diễn tiến sự việc, nếu tôi là cô HDT:

Tôi chấp nhận cuộc thách đố, đồng ý 200,000 USD. Lập tức làm giấy tờ (tạm thời):

Bên anh NCT đứng đầu: Tên NGUYỄN CHÍ THIỆN có 200,000USD (anh NCT xác định không có tiền, không account. Nhưng bây giờ anh NCT là đầu tầu: Nên ngay ngày hôm sau anh NCT sẽ phải mở account cho cuộc thách đố, chắc chắn không được dùng tên khác. Vậy anh NCT CÓ DÁM MỞ ACCOUNT để giữ số tiền 200,000USD không? Đố anh NCT dám mở account giữ số tiền này? Lại là tiền cá độ, và liệu có phải anh NCT đang ăn tiền trợ cấp xã hội không?). Cùng tạm thời, theo anh NCT là do vài người bạn ở đây đóng góp, trong đó có cả anh Lý Tống: Chữ “vài” có nghĩ là 5 người trở lại:

1. Lý Tống (theo email đưa lên diễn đàn sau này) là 20,000USD (anh Lý Tống có account không? và nếu có tới 20,000USD thì chính phủ Mỹ sẽ truy tìm xem số tiền đó có trước cuộc tuyệt thực ở San Jose không, chỉ để đòi lại tiền đã trả cho bệnh viện mà anh Tống xỉu sau cuộc tuyệt thực thôi.)

2. Còn lại 180,000USD chia lại đều cho 4 người (chưa biết là ai, nhưng là người có mặt ngay trong cuộc họp báo và là bạn của anh NCT) mỗi người 45,000USD. Thưa anh Chu tất Tiến, ai trong số người còn lại lên đưa tên và số account có tiền 45,000USD nhỉ?

GIÀ ĐÒN BỊP THÔI!

Có thể hiểu bên anh NCT già đòn, vì biết chắc đối phương không bắt, chứ cô HDT mà bắt thì anh NCT “ngọng” liền.

Và rồi anh NCT còn “ngọng lớn” hơn là: Sau đó đến phiên cô HDT đòi đọc bản thư tiếng Pháp cho anh NCT viết. Đương nhiên anh NCT không thể từ chối được, vì cô HDT đã chấp nhận “cuộc thách đố” để “GIÚP” nêu một bằng chứng cho phía anh NCT là: cô HDT sai. Thì nay anh NCT cũng phải chấp nhận thử Pháp Ngữ của cô HDT để “GIÚP” chứng tỏ cho phía cô HDT là: anh NCT sai (không phải là tác giả tập thơ VÔ ĐỀ ).

Thế rồi kết quả:

- Ngay buổi chiều hôm họp báo là anh NCT không viết được lại lá thư bằng tiếng Pháp đó theo lối đọc chính tả (dictée). Cô HDT thắng!

- Qua ngày hôm sau, anh NCT cùng cô HDT đến một nhà bank mở account (nên nhớ số tiền 200,000USD là số tiền rất lớn, không thể tin tưởng cho ai cầm được, và cũng chẳng ai có uy tín để tin tưởng cho cầm số tiền đó, chỉ có ngân hàng thôi). Cô HDT với account có 200,000USD chủ một tờ báo với số ấn bản lớn chắc không có vấn đề gì. Nhưng anh NCT liệu có dám đứng tên cho account có số tiền 200,000USD không? Và nếu anh NCT đang ăn tiền già thì không “điên” gì mà mở account như vậy. Mà người khác dứng tên lúc bấy giờ là không được, vì đối đầu là giữa anh NCT và cô HDT mà thôi, đó là về lý [đừng nói đến việc luật sự đại diện sẽ cầm tiền hộ (đứng tên account), luật sự của cô HDT sẽ phản đối điều đó, đòi hỏi hai người đối đầu đứng tên, là bù trớt]. Thành cô HDT lại thắng tiếp!

Anh Chu tất Tiến thấy thế nào? Cho biết ý kiến nếu tôi có gì không đúng.

Trân trọng,

BN 587


--------------------------------------------------------------------------------

Vài điều ghi nhận được qua cuộc họp báo của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện


Friday, October 31, 2008

Chu Tất Tiến

Ngày thứ Bẩy 25 tháng 10 năm 2008 vừa qua, cuộc họp báo do Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện mời gọi đã thu hút được khoảng 500 người, đứng và ngồi chật phòng họp trên lầu cũng như phòng tiếp khách tại tầng trệt của khách sạn Ramada tại thành phố Garden Grove, bên cạnh Little Sàigòn, nơi được gọi là Thủ Ðô Tị Nạn. Cuộc họp báo bắt đầu vào lúc 4 giờ và đã chấm dứt lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Sau hai tiếng đồng hồ với những phần giới thiệu, tự trình bày, tranh luận, đối chất, hỏi và đáp, cuộc họp báo đã để lại trong lòng người tham dự nhiều tình cảm sôi nổi nhưng thỏa mãn. Những tiếng vỗ tay, những gật đầu, và những nụ cười chứng tỏ rằng bao thắc mắc đã được giải tỏa. Tuy vậy, với một số người ở xa, được nghe và nhìn qua các bản tường thuật bằng video, vẫn đưa lên diễn đàn trên mạng nhiều tư tưởng phê phán trầm trọng, thậm chí có vị còn tung ra cả một Ðại Cáo Trạng (như Ðốc Tờ Nguyễn Thị Thanh) hoặc bản Chính Thức Truy Tố Tên Gian Tế Mạo Nhận Ðại Thi Hào Nguyễn Chí Thiện (của Bùi Nhữ Hùng). Dựa vào những diễn tiến xẩy ra trong cuộc họp báo, một số nhận thức được ghi lại như sau:

1. Cuộc họp báo hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc dân chủ:

Sau khi nhận được những thách thức, phê phán, hạch tội, và tuyên bố đích danh Nguyễn Chí Thiện là kẻ mạo nhận trên báo (Sàigòn Nhỏ) và các diễn đàn trên mạng, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã mời gọi một cuộc họp báo công khai để trả lời những thách đố đó trong một tinh thần hoàn toàn tôn trọng tính chất Dân Chủ và Tự Do của mọi người trên đất Mỹ. Người bị tố cáo và người tố cáo gặp gỡ công khai trước sự chứng kiến của báo chí và đồng hương. Vì không có ban tổ chức, không ghi danh, nên không rõ số đại diện báo chí là bao nhiêu, nhưng người tham dự đều tin rằng, buổi họp báo có sự hiện diện của đông đảo báo chí, truyền thanh, và truyền hình, vì lời mời gọi đã được đăng trên các tờ nhật báo ở Nam Cali, trên một số báo tuần, đồng thời được phổ biến công khai trên mọi diễn đàn liên tục từ nhiều tuần qua. Việc chuẩn bị rõ ràng và minh bạch. Không có gì che dấu. Không có ban tổ chức cồng kềnh, chỉ có hai người phụ giúp việc điều hợp chương trình. Không có chủ tọa, không người trên, kẻ dưới. Hai bên tôn trọng quyền Tự Do phát biểu của nhau. Khi một số đồng hương ồn ào phản ứng về những lời tuyên bố của bà Hoàng Dược Thảo, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã liên tục kêu gọi xin mọi người yên lặng và mong những người tham dự nên tôn trọng sự phát biểu của bà Hoàng Dược Thảo. Ông cũng nhắc lại đôi lần là dành riêng cho bà Hoàng Dược Thảo thời gian 20 phút để nêu câu hỏi (Bà Hoàng Dược Thảo đã tự bỏ ra về 2, 3 phút sau khi ông Thiện nhắc là bà còn 10 phút nưã).

Tất cả các sự kiện diễn ra, những câu hỏi và trả lời được ghi lại trong nhiều máy thu hình, thu thanh của các đài truyền hình, các nhà báo, và tư nhân, không một ai có thể tẩy xóa, cắt xén, hay thay đổi. Những tài liệu này sẽ được dùng để đối chiếu trong tương lai, nếu có bất cứ thắc mắc hay ngộ nhận nào đến từ bất cứ đối tượng nào. Cuộc họp báo như thế, đã diễn ra trong một bầu không khí hoàn toàn Dân Chủ và Tự Do.

2. Tác giả và Tác quyền đã được chứng minh một cách công khai:

a. Tác Giả:

Trước đây, trong phần khai pháo của báo Saìgòn Nhỏ của bà Hoàng Dược Thảo, qua bài viết của một người ký tên hiệu là Triệu Lan (Bà Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút Hoàng Dược Thảo không cho biết một chi tiết nào về thân thế tác giả, ngoài việc cho Triệu Lan là “bà”), tiếp theo là các bài viết của những nhân vật có thực như Ðặng Văn Nhâm, Nguyễn văn Chức, Bùi Nhữ Hùng, Hồ Công Tâm (tức Ðỗ Ngọc Minh, anh ruột Cố Tiến Sĩ Ðỗ Quý Sáng), Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, Bác sĩ Trần Ngọc Ninh, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và một số vị tham gia các diễn đàn “ảo” trên mạng, thì các vấn nạn chính liên quan đến nhân vật Nguyễn Chí Thiện như sau:

- Nguyễn Chí Thiện thật đã chết ngay khi đột nhập vào tòa Ðại Sứ Anh.

- Nguyễn chí Thiện hiện tại là tay sai Cộng Sản được gài sang làm lũng đoạn cộng đồng hải ngoại.

- Bản viết tay tập thơ Vô Ðề và chữ viết của Nguyễn Chí Thiện hiện tại không giống nhau.

- Hình của Nguyễn Chí Thiện lúc đột nhập vào tòa Ðại Sứ Anh và hình hiện tại không giống nhau.

- Nguyễn Chí Thiện, sau khi sang Mỹ đã không biết làm thơ.

- Nguyễn Chí Thiện là con bài của Việt Tân.

Sau khi được biết là Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện có ông anh ruột là Trung Tá Nguyễn Công Giân, Phòng Nhì, Tổng Tham Mưu, và Trung Tá Giân xác nhận đây chính là em ruột mình, người đã từng bị tù 27 năm vì làm Thơ chống Cộng, thì những cuộc tấn công lại chuyển sang ông anh, Trung Tá Nguyễn Công Giân, là “đã từng về miền Bắc vào năm 1958 và 1972.”

Ngoài ra còn một số câu hỏi lẩm cẩm, có tính chất võ đoán, thiếu thực tế, thí dụ như “Nguyễn Chí Thiện chấp nhận ở tù 27 năm, chỉ để chuẩn bị cho ngày sang Mỹ”, hay “Nguyễn Chí Thiện không biết nói tiếng Pháp, lại không có cơ hội học tiếng Anh vì sau 1954, vì nhà cầm quyền miền Bắc đã bỏ chế độ học sinh ngữ”... và một số câu ác ý khác được một số người trên diễn đàn đặt ra, không cần kể thêm ở đây, vì hoàn toàn không có giá trị, nếu không muốn nói là có tính chất “cưỡng từ đoạt lý”, như lời của Luật sư Nguyễn Ngọc Bội, nguyên Giáo Sư Võ Bị Ðà Lạt, người bạn học thiếu thời của Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, từ tiểu học đến Ðệ Tứ. Luật sư Nguyễn Ngọc Bội, người đến tham dự buổi họp báo, cho biết ông chia tay Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện để di cư vào Nam năm 1955. Ông xác nhận Nguyễn Chí Thiện “rất giỏi tiếng Pháp” (Pháp ngữ trong thập niên 50-60 vẫn còn là sinh ngữ chính). Thi Trung Học, Tú Tài vẫn phải làm Luận bằng tiếng Pháp. Những năm đầu 60, cuốn “La vie en Amerique” rất phổ thông, viết dưới nhãn quan của người Pháp là cuốn sinh ngữ chính dành cho học sinh tiếng Anh, (trình độ Tú Tài).

Trong buổi họp báo, sự có mặt của nguyên Trung Tá Phòng 2 Tổng Tham Mưu Nguyễn Công Giân, xác nhận ông Nguyễn Chí Thiện hiện tại chính là em ruột ông, đã giải tỏa được tất cả các nghi vấn về “Thiện giả, Thiện thật”. Ông Giân còn khẳng định lời tố cáo của bà Hoàng Dược Thảo là “ông Giân về miền Bắc trong năm 1958 và 1972” là hoàn toàn bịa đặt. Ông đã cho biết năm đó ông làm thông dịch viên cho phái đoàn quốc gia ở Mỹ. Và vì là một sĩ quan An Ninh, ông không thể về miền Bắc trong thời chiến được. Sự tố cáo vô lý này nằm trong một âm mưu ác ý muốn hại đến danh dự của ông Giân, một Sĩ Quan cao cấp của Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa cũng như muốn ám chỉ rằng cả hai anh em ông Thiện đều là điệp viên Cộng Sản.

b. Về việc sử dụng tiếng Pháp:

Như đã viết ở trên, Luật sư Nguyễn Ngọc Bội, bạn học thuở thiếu thời với Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện xác nhận Nguyễn Chí Thiện “rất giỏi tiếng Pháp” (Pháp ngữ trong thập niên 50-60 vẫn còn là sinh ngữ chính). Thi Trung Học, Tú Tài vẫn phải làm Luận bằng tiếng Pháp. Những năm đầu 60, cuốn “La vie en Amerique” rất phổ thông, viết dưới nhãn quan của người Pháp là cuốn sinh ngữ chính dành cho học sinh tiếng Anh, trình độ Tú Tài).

Khi bà Hoàng Dược Thảo đặt vấn đề yêu cầu ông Thiện viết “chính tả” do bà Thảo đọc, ông Thiện đã mất bình tĩnh, nói hơi lớn tiếng, vì đây là một yêu cầu vô lý hơn nữa còn xúc phạm đến danh dự của ông khi bà Thảo coi ông Thiện như một học trò để cô giáo Thảo đọc “chính tả” thử tài. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, thay vì ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm bút viết theo lời đọc của bà Thảo, đã nói một tràng dài tiếng Pháp khiến bà Hoàng Dược Thảo im lặng. Sau khi bà Thảo ra về, ông Thiện đã đọc nguyên bản lá thư của ông Olive Todd, một nhà báo Pháp, xin lỗi ông Thiện khi trước đây đã dựa vào một nguồn tin không chính xác, cho rằng ông Thiện thật đã chết ngay khi vào tòa Ðại Sứ Anh. Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, sau đó, đã nhìn thẳng vào lá thư bằng tiếng Pháp đó, mà dịch luôn một hơi sang tiếng Việt, không vấp váp.

(Ngày 18/10/2008 từ La Garde Freinet, Pháp quốc, Oliver Todd viết cho Nguyễn Chí Thiện một bức thư, trong đó có đoạn minh xác như sau:

“Trong quyển sách ‘Cruel Avril’ của tôi (NXB Robert Laffont, Paris 1987), tôi có viết là ông đã chết trong tù vào Mùa Hè 1987. Tin tức sai lầm này do một cộng tác viên chuyển đến cho tôi. Cô ấy đã lấy tin đó trong một bài báo của tập san Quê Mẹ. Sự hiện diện của ông tại Orange County cũng đã đủ cải chính cái tin này rồi. Tôi rất tiếc đã không sửa chữa sai lầm của tôi trong ấn bản 2005 của quyển ‘Cruel Avril’. Tôi xin thành thật cáo lỗi cùng ông.” (Ðỗ Thái Nhiên, “Anh không chết đâu anh”)

c. Về câu tố cáo cho rằng ông là đảng viên Việt Tân:

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện khẳng định không bao giờ là đảng viên Việt Tân, làm cảm tình viên cũng không có. Ông không hề tham gia bất cứ một tổ chức đảng phái nào tại hải ngoại.

d. Về ý nghĩa của một số câu thơ:

Ðể trả lời câu hỏi “tại sao ông viết về biến cố 1954, lúc đó ông mới 16 tuổi, lại dùng ý từ của tuổi 20”, ông cho biết làm thơ không phải là báo cáo. Thi sĩ sử dụng trí tưởng tượng của mình mà nói về hoạt động của những bậc cha ông là chuyện bình thường. Thực tế, việc viết thay cho tư tưởng của các bậc anh hùng đã tạ thế là chuyện biết bao nhiêu nhà thơ, nhà văn đã làm. Trong trường hợp này, để chứng minh thêm, ông đã đọc ngay một bài thơ làm sau này rất hùng tráng, được sự tán thưởng của toàn thể cử tọa.

e. Về việc giảo nghiệm chữ viết và hình ảnh:

Ðây là chứng minh quan trọng nhất. Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã dẫn chứng bằng những chứng từ do các chuyên viên giảo tự và giả nghiệm hình ảnh cao cấp Hoa Kỳ phân tích từng nét bút, từng chi tiết trên hai tấm hình, lúc vào tòa Ðại Sứ Anh và hiện tại.

Luật Sư Ðỗ Thái Nhiên, trong bài viết: “Anh không chết đâu anh” đã ghi nhận những chi tiết như sau:

- Chứng chỉ giảo nghiệm tự dạng ghi ngày 13/Dec/1995: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi trung tâm giảo nghiệm quốc gia, Dorothy Brinkerhoff, tọa lạc tại số 4316 Boyar Avenue, Long Beach, Ca. 90807.

- Chứng chỉ giảo nghiệm tự dạng ghi ngày 15/Oct/2008: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi Trung tâm “A and M. Matley ”, địa chỉ 3092 Army Street, Ca. 94110.

Cả hai chứng chỉ số (1) và (2) đều kết luận chữ viết trong tập thơ Hoa Ðịa Ngục (Bản chuyển vào tòa Ðại Sứ Anh ngày 16/07/1979) và chữ viết của Nguyễn Chí Thiện ngày nay tại Mỹ là chữ viết của một người.

- Chứng chỉ giảo nghiệm nhân diện qua hình chụp ghi ngày 03/08/2006: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi trung tâm Stuchman, Forensic Photography, địa chỉ 421 Walnut Street, Suite 120, Napa, Ca. 94559. Chứng chỉ này kết luận: hình chụp Nguyễn Chí Thiện ở trong tù và hình chụp Nguyễn Chí Thiện ở Mỹ là hình của một người.

(Ngoài ra, một chứng minh ngoạn mục nhất mà Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện mới trình làng, là trang thứ Hai của tập thơ mà người ta gán cho là Vô Ðề đó, có nguyên hàng chữ “Hoa Ðịa Ngục” do chính tay ông viết từ hồi đó. Như vậy, việc cho là tập thơ có tên là “Vô Ðề” của một thi sĩ Vô Danh đã chết nào đó, chỉ có trong trí tưởng tượng của những kẻ tấn công Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện.)

Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã soạn sẵn nhiều tập phóng ảnh các biên bản xác nhận này cho đại diện báo chí. Tất cả các tờ báo, đài truyền hình, truyền thanh đều được các phóng ảnh này. Mọi thắc mắc, nếu có, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đề nghị nên liên lạc trực tiếp với những địa chỉ của các chuyên viên ghi trên các biên bản.

g. Việc thách đố bà Hoàng Dược Thảo bằng tiền mặt:

Ðiều đáng nói trong cuộc họp báo này, là trước khi đưa ra những bằng chứng cụ thể, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tạo nên một sự việc bất ngờ là thách đố bà Hoàng Dược Thảo, nếu chứng minh được ông là một người giả mạo, thì ông và nhóm bạn của ông sẽ phải mất cho cá nhân bà một số tiền là $200,000.00. Ngược lại, nếu bà Thảo không chứng minh được ông giả mạo trong khi ông lại chứng minh được mình chính là tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục, bà Thảo sẽ phải tặng cho Nạn Nhân Cộng Sản, Những người tranh đấu cho Dân Chủ tại quê nhà một số tiền tương đương là $200,000.00. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện sẽ không đụng đến số tiền này, nếu thắng cuộc. Lý do của cuộc thách đố này là vì chính bà Hoàng Dược Thảo đã thách thức ông Thiện cho giảo nghiệm những lá thư và hình ảnh do mình đưa ra. Bà Hoàng Dược Thảo đã không chấp nhận cuộc thách đố “ngược” này và bỏ ra về trong tiếng la ó của cử tọa.

h. Kết Luận:

Với tất cả những bằng chứng như thế, với tất cả những tờ xác nhận tự dạng cũng như hình ảnh của các chuyên viên giám định Hoa Kỳ, một kết luận duy nhất, một sư Thật duy nhất đã được trình bày trong cuộc họp báo: Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục Là NGUYỄN CHÍ THIỆN. Nhân vật Nguyễn Chí Thiện hiện tại mà cộng đồng đang gặp gỡ từ hơn một thập niên qua chính là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả chân chính và duy nhất của tập thơ Hoa Ðịa Ngục.

3. Tính Ác Ðộc của Con Người:

Không thể nói những người tấn công Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đều là tay sai Cộng Sản, nhằm tiêu diệt một nhân chứng Chống Cộng, vì trong số những người phỉ báng ông Thiện kịch liệt nhất, có những nhân vật, trước đây, vẫn từng viết báo chống Cộng. Nhưng cũng không thể nào bỏ qua việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện lại bị bôi lọ, phỉ báng tàn tệ như thế, trong khi từ hơn 13 năm nay, ông Thiện chỉ làm việc “Thiện” nghĩa là chỉ làm những công việc chứng minh cho sự tàn ác của chế độ Cộng Sản. Ông đi thuyết trình khắp nơi, từ Âu Châu sang Mỹ Châu, từ Hạ Viện đến Thượng Viện, từ các phong trào tranh đấu chống Cộng đến những tổ chức phi chính trị. Tại bất cứ chỗ nào có cử tọa, ông đều nhấn mạnh đến nhiệm vụ của mọi người là phải giải tán chế độ Cộng Sản không khoan nhượng vì chúng là một cản trở cho việc phát triển của con người. Ông chỉ làm những việc có hại cho Cộng Sản. Vậy mà, nhiều nhân vật trí thức đã sử dụng quyền Tự Do Phát Biểu của mình để viết lên những bài đọc, dù trên các diễn đàn điện tử ảo, không phải trên các báo chí chính quy, những lời cay độc khủng khiếp, nhằm mục đích triệt hạ, không những tư tưởng, mà chính cá nhân Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện. Những câu văn mạnh mẽ, sắc bén như búa tạ, đọc lên là choáng váng. Những đoạn văn mổ xẻ lý lịch của ông Thiện như dao mổ người, không chữ nào mà không tóe máu.

Ðặng Văn Nhâm, tác giả của câu văn bất hủ sau đây: “Thằng lính quốc gia chết, lục xác nó, thế nào cũng bắt được một cái muỗng nhôm, một cục đèn cầy nhỏ và một ống chích! (dụng cụ dùng để chích bạch phiến)”, đã mổ xẻ ông Thiện liên tiếp nhiều bài báo, mỗi bài cả vài ngàn chữ, cho rằng ông Thiện đạo văn, ông Thiện ăn cắp, ông Thiện là điệp viên Cộng Sản, đồng thời kêu gọi cộng đồng phải tiêu diệt ông Thiện này. Các quý vị Bùi Nhử Hùng, Hồ Công Tâm (tức Ðỗ Ngọc Minh, anh ruột của Cố Tiến sĩ Ðỗ Quý Sáng), Phương Hằng Dương Thị và Vũ Trọng Khanh (người tự cho mình là con của Vũ Trọng Phụng), Pete Dương (Mỗ Gia), Trần Thanh, Bác sĩ Nguyễn thị Thanh... tấn công Nguyễn Chí Thiện hầu như hàng ngày trên các diễn đàn. Riêng Triệu Lan, như đã viết ở trên, gửi những bài dài cả chục ngàn chữ đến báo Sàigòn Nhỏ, phân tích và phân tích sao cho Nguyễn Chí Thiện phải gục đầu, hoặc phải biến khỏi mặt đất này.

Khi một số người viết văn như Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Ðỗ Thuấn, Tôn Thất Sơn ... thấy người Công Chính bị tấn công, phỉ báng kinh hoàng, phải lên tiếng nói cho công đạo, lập tức cũng bị bủa vây bởi những lưới chụp chằng chịt gồm những danh từ thô bỉ: “Bầy chó của Nguyễn Chí Thiện”, “Lũ tay sai của Thiện dổm”. Một lô những bài thơ “vè” chửi bới được đặt ra liên tục. Bà Ðỗ Thuấn, chủ trương tờ Ánh Dương biến thành “người tình của Nguyễn Chí Thiện”, “con Vện, con Vàng” và một lô danh từ tục tĩu khác. Chu Tất Tiến thì trở thành Bồi Bút Cộng Sản, Tay Sai Cộng Sản nằm vùng, rồi Thằng Ăng Ten trong Tù cải Tạo, Cẩu Tặc Trư Tắc Tiếng, tay sai Việt Tân, kẻ mạo danh Quốc Gia Hành Chánh, Tên Tây Lai, sau đó, là Lão già thô bỉ, chuyên dụ dỗ gái tơ, lấy tiền và chiếm tình.

Kinh dị hơn nữa, là sau cuộc họp báo với những nhân chứng và vật chứng đầy tính thuyết phục và khoa học như thế, những tiếng kêu đòi tận diệt Nguyễn Chí Thiện vẫn vang lên.

Trần Thanh, một chuyên viên nửa phần chống Cộng, nửa phần chống Ta, viết: “Ông thua thì người ta có quyền kết luận rằng ông là thằng nói láo!” Trần Thanh, không tham dự cuộc họp báo, cho rằng tất cả đại diện báo chí là “đám cò mồi”, và khi đề cập đến việc ông Thiện thách $200,000.00, viết: “Do đó mà bọn lưu manh đã chắc thắng, đòi cá độ 200 ngàn đô la! Ðúng là một lũ lưu manh, đểu cáng, mất dậy!” Trần Thanh còn làm một bài thơ để kết thúc bài viết ly kỳ này như sau:

Hôm nay trước mặt ba quân
Thiện xin chấp nhận đội quần Ðào Nương.

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, sau một loạt bài đả kích Nguyễn Chí Thiện liên tục, viết tiếp về cuộc họp báo và cho rằng đó là “chợ cá Trần Quốc Toản, Sàigòn. Có vị bảo là cuộc họp tổ dân phố ...” Sau đó, bất ngờ, ông tặng cho hai cái mũ to tướng: “Ðó là đặc tính làm ăn xưa nay của mấy ông Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh.”

Hồ Công Tâm, biệt danh của nhà giáo Ðỗ Ngọc Minh, anh ruột của cố Tiến Sĩ Ðỗ Quý Sáng, thì làm thơ vè, cho rằng Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện mở động điếm tại Hải Phòng:

Thằng Thiện lé tù về mở động
Quán Bà Mâu cuộc sống phủ phê
Nhẩy dù, em út bao thuê
Ðổ hồ chứa thổ, rành nghề sáu câu
Chuyện thơ phú Thiện hầu mù tịt
Chuyện rượu chè, đớp hít thì chuyên
Ðóng vai trò một điệp viên
Nằm vùng cộng sản, giao duyên Phở Bò
Thiện với Ác, Tự Do và Chết
Hai ngả đường khác biệt nhau xa
Ðảng ta ve vãn Rô-ma
Trần Phong Vũ ngợi ca Hỏa Lò!
Ðội Cải Cách làm trò con khỉ
Con Vàng (1) kia, Hề Lý Tống đây
Nhật Nam (2) với Tiến (3) mặt dầy
Ăng ten Suối Máu nhập bầy sói lang.
[October 30, 2008]

(1) Bút Vàng Ðỗ Thị Thuấn, báo Ánh Dương
(2) Phan Nhật Nam
(3) Chu Tất Tiến

Nhưng những bài viết của Trần Thanh, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và Ðỗ Ngọc Minh chưa rùng rợn bằng “Bản Chính Thức Truy Tố Tên Gian Tế Mạo Nhận Ðại Thi Hào Nguyễn Chí Thiện”, viết bằng mực đỏ và vàng, với những nét đại tự to như những lưỡi gươm của Ðao Phủ Thủ. Trong Bản Truy Tố này (không nói là truy tố ở tòa án nào), vẫn lặp lại những luận điệu xưa cũ, tổng hợp tất cả những đề quyết của Triệu Lan, Trần Thanh, Ðặng Văn Nhâm, Duyên Lãng ... Nghệ thuật gây ấn tượng của Bùi Nhử Hùng đã có tác dụng trên một số người, khiến cho nhiều người đọc “net” tiếp tục chuyển đi, mà không ngăn chặn lại hoặc vứt vào thùng rác. Nhưng, trên hết, màn độc đáo nhất vẫn là Ðốc tờ Thanh, sau khi thảo một Ðại cáo Trạng khổng lồ, Ðốc tờ Thanh tuyên bố nẩy lửa “Xin chịu tử hình” nếu những lời cáo trạng của bà không đúng sự thật.

Janusz Bardach và Kathleen Gleeson đã viết một cuốn sách nhan đề: “Man is wolf to man” dựa trên một câu ngạn ngữ đã có từ vài chục năm trước: “Người là Chó Sói của Người”. Những ai đã từng đọc cuốn sách dịch của Hà Mai Anh, “Tâm Hồn Cao Thượng” sẽ lấy làm ngạc nhiên khi đọc tựa đề có tính chất kinh dị như trên. Những ai đó còn chút nào Tâm Hồn Cao Thượng, sẽ không hiểu nổi vì sao con người lại đối xử với nhau tàn tệ như chó sói thế. Tại sao sử dụng ngòi bút để viết những lời cao đẹp, lại sử dụng bút như một Phán Quan Bút, thứ vũ khí trong chuyện “chưởng”, một dụng cụ giết người, đâm tả, chém hữu, muốn lấy máu thiên hạ? Tại sao lại cứ dùng suy nghĩ của mình để hại kẻ vô tội? Làm như vậy, thì được ích gì? Tại sao lại chống người-cực kỳ chống-Cộng như Nguyễn Chí Thiện? Các nhà văn Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến và nhà báo Ðỗ Thị Thuấn có xứng đáng phải chịu những lời phỉ báng, lăng nhục khiếp đảm như thế không?

Có người cho rằng những âm mưu thâm độc kinh khiếp trên phải phát xuất từ Nghị Quyết 36, mục đích gây xáo trộn cộng đồng, làm mất niềm tin ở các chiến sĩ chống Cộng. Câu hỏi này xin để các tác giả của những bài viết kia trả lời.

Người viết bài này chỉ có thể trích dẫn lời Ðức Phật dậy rằng: “All that we are is the result of what we have thought. If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him.” (Tạm dịch: Chúng ta chính là kết quả của những gì chúng ta suy nghĩ. Nếu một người nói hay hành động với tư tưởng của ma quỷ, niềm đau sẽ theo hắn. Nếu một người nói hay hành động với suy nghĩ trong sáng, hạnh phúc sẽ theo ông ta như là cái bóng, và không bao giờ rời xa người ấy nữa.) Nói chung, Làm Ác thì sẽ gặp quả báo. Ở Hiền thì sẽ gặp Lành.

Còn với Thiên Chúa, một trong mười điều răn quan trọng có điều răn “Chớ làm chứng dối”. Ngoài ra, Chúa cũng dậy nhân loại: “Chớ tham của người”, cũng có nghĩa là không được tham tiền bạc, danh dự của người ta, cùng với “Chớ lấy của người”, không được cướp đi danh dự của người khác.

Trên hết, tất cả cuộc đời này là hư không trước mặt Thiên Chúa, nay còn mai mất. Như tinh túy của Ðạo Phật đã cho thấy rằng cuộc đời chỉ là Sắc Sắc, Không Không. Với những người trên 60 tuổi, bản Cáo Phó đã được chuẩn bị sẵn đâu đó trong gia đình rồi, sao còn lo tranh giành, hung hãn? “Cuộc đời như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao...” Vậy, tại sao không làm chuyện tốt cho thiên hạ, lại lo giết người, nhất là giết những người công chính để một mai, nhắm mắt xuôi tay, còn mãi những lời rủa sả đi theo quan tài?

Chu Tất Tiến



Nhân Ngày Giỗ Ngô Tổng Thống



Nhân Ngày Giỗ Ngô Tổng Thống:
CHỦ NGHĨA QUỐC GIA - CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
Tưởng nhớ Vị Cha Chung của Dân tộc: Ngô Tổng Thống !

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

1. Ý nghĩa khác biệt trong chủ nghĩa quốc gia

Khi Đệ Nhị Thế chiên chấm dứt, thì chủ nghĩa quốc gia bị xét lại tại Đức Quốc. Ngay đến thời điểm hôm nay, năm 2008, người Đức vẫn còn rất ái ngại với Chủ nghĩa quốc gia. Ngay cả việc cầm cờ Đức, và chào quốc kỳ Đức không đúng lúc, đúng thời, đúng nơi, cũng có thể bị coi là thành phẩn chủ nghĩa quốc gia cực đoan, chủ nghĩa Phát xít Hitler.

Chủ nghĩa Phát Xít là Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia (Nationalsozialismus). Ai không thận trọng nêu cao chủ nghĩa Quốc gia tại đây, họ cần phải được xét lại.

Thí dụ: Nếu một nhóm thanh thiếu niên chào quốc kỳ, luôn treo cờ trước nhà, không nhằm vào dịp đấu banh quốc tế, thì dễ bị tình nghi là có chủ trương bài ngoại.

Có sự kiện mới xẩy ra trong xứ đạo chúng tôi phục vụ: Một thanh niên khoảng 22 tuổi, rất sùng đạo, siêng năng đọc kinh, xem lễ hằng ngày, và xưng tội rước lễ thường xuyên. Chỉ vì, anh ta đưa ra một vài tư tưởng yêu quê hương, phải cầu nguyện cho quê hương, thì bị ban thanh niên Quản Hạt cho rằng, anh ta thuộc khuynh hướng theo chiều hướng quốc gia qúa khích.

Chúng tôi đã tranh cãi cho anh ta, và chúng tôi đưa ra nhận xét; Anh ta hoàn toàn không có tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Nhờ sự minh thị của chúng tôi, anh ta được phép tiếp tục sinh hoạt trong đoàn thể thanh thiếu niên trong xứ đạo.

Chúng tôi thường có dịp thăm Mỹ Quốc. Có những khu vực, người Mỹ treo cờ trước nhà, từng khu từng vùng, trông như những ngày lễ hội. Họ treo cờ suất năm tháng. Theo chúng tôi biết, chủ nghĩa quốc gia tại Mỹ, biểu dương cho Tự Do, Dân Chủ. Nhưng nếu tại Đức, người nào treo cờ trước nhà, có lẽ họ sẽ bị thiên hạ dòm ngó và chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Treo cờ Đức không vào trong những dịp lễ, có thể bị cho là thành phần Skin heat (đầu trọc).

Chủ nghĩa Quốc gia tại Đức dễ bị đồng hoá với Chủ nghĩa Phát xít, và đồng nghĩa với chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Và đồng thời đợm mầu sắc chủ nghĩa dân tộc chủ tính, có nghĩa, dân tộc thuộc giai cấp thống trị nhân loại!

Người Việt quốc gia, khi đề cao tinh thần quốc gia và dương cao ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, thì họ biểu dương cho công cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ nhân quyền cho con người. Chủ nghĩa người Việt quốc gia là công cuộc đấu tranh đòi hỏi nhân quyền dân chủ tự do, thiếp lập một thể chế dân chủ pháp trị đa nguyên, phi cộng sản.

Trong thời nội chiến huynh tàn (1960-1975), chủ nghĩa quốc gia là chủ thuyết chống Cộng Sản, là chủ nghĩa bảo vệ giang sơn, chủ thuyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ thuyết bảo vệ quyền lợi con người.

Tại hải ngoại, chủ thuyết quốc gia luôn tiếp tục được đề cao, đưa ra làn ranh Quốc gia Cộng sản. Chủ thuyết này kêu gọi mọi tầng lớp, trong nước cũng như hải ngoại, những người yêu chuộng Công Lý, yêu chuộng lẽ phải, yêu chuộng sự thật, yêu nhân phẩm và chuộng nhân quyền, hãy đứng lên đòi lại những quyền này đã bị Cộng Sản cướp đoạt! Và hiện nay, chủ nghĩa quốc gia Việt Nam được gọi là chủ thuyết chống cộng, với mục đích nhằm đưa lại thể Chế Chính Trị Dân Chủ Nhân Bản thật sự cho dân tộc Việt Nam, với trên dưới 85 triệu dân.

2. Ý nghĩa chủ nghĩa Cộng sản

a. Chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa quốc tế, đồng thuận trên chủ thuyết và đồng nhất trong thực hành. Phương tiện chủ nghĩa Cộng sản là bạo lực, với chiêu bài thế giới đại đồng, mọi người như nhau, cùng chung chăn, chung chiếu, chung gường, không có giai cấp giầu nghèo. Hình ảnh một xã hội không phân biệt giai cấp chúng ta đã chứng kiến tại Trung Cộng, Bắc hàn, Bắc Việt trước 75, khi hầu hết mọi người đều mặc y phục mầu xanh: Công nhân đi làm công sở, người dân đi cầy xuống ruộng, học sinh cắp sách đến trường, đâu đâu cũng cùng mầu cùng áo, cùng quần. Chứng tỏ một xã hội không giai cấp. (Trên lý thuyết!)

b). Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa đại đồng: Đảng viên Cộng sản tại Đông Âu, đảng viên Cộng sản Việt Nam, đều phục quyền đảng Cộng sản quốc tế, thuộc về đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Cộng. Đảng viên Cộng sản Đông Âu thì lệ thuộc vào đảng Cộng sản Liên Xô. Đảng viên Cộng Sản Việt Nam thì lệ thuộc cả hai, Liên Xô và Trung Cộng.

Khi nói đến một Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, (hiện nay là Nông Đức Mạnh), trong cấu trúc của Chủ nghĩa Cộng Sản thế giới, thì đảng Cộng sản tại Việt Nam, chỉ là một phân khu của Đảng Cộng Sản quốc tế. Vì thế, sự quyết định của đảng CSVN, chỉ là một dạm thảo. Quyết định phủ quyết còn phải được đệ trình lên đảng Cộng sản quốc tế. Cộng sản Việt nam, thì hiện nay, phải đệ trình lên đảng Cộng Sản Trung Quốc. Đảng CSVN tay sai quốc tế!

Chủ nghĩa Cộng Sản Việt Nam là chủ nghĩa với chiêu bài giải phóng dân tộc. Nhưng sau cuộc chiến thương tàn vừa qua, toàn dân đã nhìn thấy rõ bộ mặt bán nước của chủ nghĩa Cộng sản.

c). Chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa làm tay sai cho chủ nghĩa quốc tế, và là chủ nghĩa bán nước hại dân, chủ thuyết ngoại lai.

Chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam đồng nhất với mọi chủ thuyết Cộng sản trên thế giới: Một chủ thuyết chính trị độc tài chuyên chính, chủ thuyết bài thị người dân cùng chủng tộc, chủ thuyết bóc lột, chủ thuyết cướp phá, chủ thuyết bội phản. Nói chung, Chủ Thuyết Cộng Sản là một chủ thuyết phản mọi nhân vị con người, một chủ thuyết đàn áp khủng bố chính dân tộc. Chúng chỉ phục vụ cho một nhóm người ích kỷ trục lợi cá nhân. Họ sẵn sàng bán nước hại dân, để mưu cầu danh lợi. Đây là chủ thuyết cực kỳ nguy hại cho sự tồn vong của cả một dân tộc, trên mọi mặt: kinh tế, quân sự và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ai bảo vệ người dân trong tổ quốc mình, khi Công an là dụng cụ của đảng, khi chánh án là đảng viên Cộng sản, khi quan tòa thuộc nhà nước của Cộng sản, và khi nhà nước gầy dựng bởi bạo lực quốc tế Cộng sản? Ai sẽ là người bảo vệ người dân?

d). Chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam, cũng giống mọi chủ thuyết Cộng sản trên thế giới. Chỉ lý tưởng trên lý thuyết, nhưng hoàn toàn dối trá gian xảo trong thực hành. Chủ thuyết Cộng Sản đưa ra lý thuyết đấu tranh giai cấp, chống tư bản mại sản. Nhưng khi đảng Cộng sản dành được quyền hành trong tay, thì chính chúng lại là người bảo vệ giai cấp thống trị và giai cấp cán bộ tư bản, chúng ta gọi là giai cấp tư bản đỏ. Biến quyền lực làm giầu. Hoàn toàn lương lẹo! Chủ nghĩa Cộng sản bình thường hóa giả dối! Sự bình thường hóa gian dối trở thành đạo đức chủ nghĩa này. Vì thế, không lưu manh gian dối không là Cộng sản!

e. Chủ nghĩa Cộng sản là chủ thuyết mị dân! Nói một đàng, làm một nẻo! Chính vì hành vi gian dối này, chủ thuyết Cộng sản tạo ra sự nghi kị và bất cẩn giữa con người với con người, bất tín giữa họ hàng bạn bè với nhau, trong cùng một xã hội.

Một khi hình thức bầu cử là hình thức lừa bịp người dân, thì chính hình thức lừa bịp giả dối này tạo ra trong toàn xã hội một guồng máy gian dối, từ trên xuống dưới. Nếu trên đã gian xảo như vậy, thì dưới cũng sẽ tạo ra những trò gian lận lường gạt dân ra sao?! Chủ nghĩa Cộng sản là “thượng bất chính”, tạo ra trong xã hội hoàn cảnh “hạ tất loạn”!

Chủ nghĩa Cộng Sản được xây dựng guồng máy chính trị trong lừa dối, thì chính guồng máy này, phải đối đầu với mọi thử thách gian lận của chính những đảng viên Cộng sản, trong cùng một guồng máy lương lẹo ba xạo gây ra. Xây dựng trong gian dối thì phải sống trong gian dối! Xây dựng trong gian dối sẽ phải gặt hái trong hậu qủa gian dối!

f). Chủ nghĩa Cộng sản quốc tế, là chủ nghĩa xâm chiếm. Không ngạc nhiên, khi chính người Cộng sản ký những hiệp định Genever năm 1954, hiệp định chia đôi đất nước, và hiệp định Paris 1973, tôn trọng vùng đất khác biệt giữa quốc gia và Cộng Sản, tôn trọng làn ranh Quốc gia Cộng sản. Họ đã nuốt lời ký kết để xâm chiếm, giết hại chính đồng bào của mình, với chiêu bài giải phóng! Chúng ta còn nhớ năm 1977-78, khi Cộng sản xua quân chiếm Kam-bu-chia. Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa xâm chiếm ngoại xâm, do Cộng sản quốc tế chỉ đạo.

g. Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa ngu dân và đói dân. Cứ nhìn qua những nước Cộng sản Đông Âu, Cu Ba, Bắc Hàn, Trung Cộng!

Không phải người Hàn quốc ngu, không phải người Đức đần độn, nhưng nếu chia dân tộc thuần chủng Đức Quốc, cùng tiếng nói mầu da, cùng phong tục tạp quán …, qua bức tường; phân chia người Hàn Quốc ra hai ranh giới, một bên theo chủ nghĩa Dân chủ tự do, bên kia Chủ nghĩa Cộng sản làm nền tảng triết lý duy nhất. Chúng ta đã nhìn ra sự khác biệt rất xa trên bình diện kinh tế, tự do và nhân phẩm con người.

Nền kinh tế phát triển khác biệt xa, khi nước Đức thống nhất năm 1990. Xe Trabi chế tạo Đông Đức phải được đưa vào viện bảo tàng, vì xe chạy qúa chậm trên xa-lộ sẽ cản trở lưu thông. Chủ nghĩa Cộng sản độc quyền chính trị, đồng thời cũng độc quyền ngôn luận báo chí truyền thanh truyền hình. Bất cứ cái gì, dù nói bóng bảy, nói dài đến đâu, mà độc quyền, thì bao giờ cũng sẽ dẫn đến tình trạng truyên truyền độc ngộ một chiều. Đó là chính sách ngu dân của chủ nghĩa Cộng sản, khi tìm mọi cách xuyên tạc, cắt xén, đàn áp và bắt bớ mọi tiếng nói trung thực, tiếng nói của lẽ phải của sự thật, tiếng nói của Công bằng Bác ái.

Ai bảo vệ cho Công lý và sự thật? Ai sẽ là nhân chứng cho sự thật? Không nhẽ VẸM bênh vực đấu tranh cho Công lý và sự thật? Nghịch lý, nghịch nhĩ!

Cũng chính vì mất đi tiếng nói này, mọi người dân trong nước bị chủ nghĩa Cộng Sản đầu độc, suy luận một chiều và đưa ra tính suy luận tương đối! (Nước ta nghèo, nhưng nước Mỹ cũng có người nghèo. Nước ta có tham nhũng hối lộ, nước Đức, nước Pháp… cũng có tham nhũng hối lộ. Lý luận theo chủ thuyết tương đối!)

h. Chủ nghĩa Cộng sản ngu dân hóa trong mục đích dễ cai trị dân. Thà dân ngu, hơn để đảng mất quyền! Thà dân đói, hơn đề đảng nghèo! Thà dân mất hết quyền, hơn để đảng mất lợi! Đó là những chiêu thức, những chương trình cai trị dài hạn, do Chủ thuyết Cộng Sản chủ trương đưa ra.

Nói chung, Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa không tưởng trên lý thuyết. Nhưng đồng thời, nó lại là chủ thuyết làm băng hoại mọi tầng lớp xã hội. Từ cái không tưởng trong lý thuyết, nó phải gian dối và gian manh lường gạt trong mọi lãnh vực. Để chủ nghĩa tồn tại, chúng phải dùng bạo lực và khủng bố và đồng thời phải để cho dân ngu, dân đói, dân nghèo, dân lầm than, mới cai trị được!

3. Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Nói ngay, nói thẳng và nói thật!

a. Chúng ta xấu hổ là người Việt Nam, vì chưng dân tộc Việt Nam chúng ta đang bị một nhóm tập đoàn CS Mafia cai trị, với mọi hình thức chiêu bài mà chủ thuyết này có và đang áp dụng trên quê hương thân yêu Việt Nam. (Chúng tôi đã dẫn chứng ở trên!)

Là người Việt, chúng ta xấu hổ, vì dân tộc chúng ta đang bị nghèo đói hóa, gian dối hóa, đồi trụy hóa và vô đạo đức hoá, do Cộng sản gây ra. Xã Hội Việt Nam đang trên đường xuống dốc như xe không phanh, trong mọi lãnh vực: tôn giáo, văn hóa xã hội, giáo dục, kinh tế y khoa…

Đối với chúng tôi: Khi người dân oan, giáo oan, và tu sĩ oan gióng lên tiếng nói của sự thật, bênh vực cho sự thật, làm chứng cho sự thật là họ đang yêu chuộng chủ nghĩa quốc gia thật sự.

b). Là người Việt Nam chúng ta xấu hổ, khi thấy bạo quyền ra tay đàn áp đồng bào vô tội, lập ra những toà án rừng rú, những kiểu toà án nhân dân phiên chợ, quán Càffê, nhằm xử án những chiến sĩ Dân chủ Hoà Bình anh dũng. Xấu hổ nhìn thấy người Cộng sản Việt Gian đang bóp nghẹt những tiếng nói của lương tâm, tiếng nói trung thực của lẻ phải, của sự thật, của sự công bằng.

Là người Việt Nam, chúng ta xấu hổ khi kinh tế đang rơi vào ngõ cụt, người dân đói kém cùng khổ. Xấu hổ, vì bạo quyền Cộng sản vẫn còn tuyên truyền biện hộ cho những hành vi điên rồ và những hành động lưu manh côn đồ cướp phá của chúng. Xấu hổ cho dân tộc đang đau thương quằn quại dưới sự cai trị độc tài gian manh của chế độ vô thần ngoại lai Hán Ngụy.

Là người Việt chúng ta xấu hổ, vì chính những cán bộ, và con em cán bộ Cộng sản đã và đang chuyển tiền ra hải ngoại, rửa tiền ăn cướp và rửa tiền tham những hối lộ. Chính họ sẽ là những kẻ chạy trốn khỏi Việt Nam, khi dân tộc Việt nam chúng ta thật sự có dân chủ tự do thật sự.

Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã nói ngay, nói thẳng, nói thật, nói vào mặt những kẻ gian manh rằng, chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa hại dân, hại nước. Chúng tôi xấu hổ thế đấy, còn các anh hãnh diện với những mưu mô qủy quyệt, đưa cả dân tộc suy tồn và diệt vong ư?!

Cái dũng của kẽ sĩ là nói ngay, nói thẳng, nói thật! Nói có “mất lòng” người nghe, nhưng chắc chắn sẽ “dã tật”! Nói cho họ nghe, nói cho họ hiểu, nói cho họ biết, nói cho họ suy nghĩ đâu là sự thật! Chưa nghe, chưa hiểu, chưa biết, thì nói nữa, nói dai nói dài nói mãi, nói lên tiếng nói của sự thật, tiếng nói của lương tâm! Sự thật là gì, lương tâm là gì!? Nói để người Cộng Sản không còn trốn lé được sự thật! Người CS sợ sự thật không?!

Xấu hổ qúa đi chứ, tại sao không?

4. Chủ Thuyết tự hào dân tộc, thay lời kết

a. Chủ nghĩa Quốc gia và chủ nghĩa Cộng sản

Chủ nghĩa Quốc gia (Nationalismus) khác với chủ nghĩa quốc gia xã hội chủ nghĩa (Nationalsozialismus) của người Cộng Sản. Khi người quốc gia nói yêu nước, là họ nói đến sự yêu chuộng Tự do Dân chủ Nhân quyền thật sự. Khi họ yêu nước là họ muốn thật sự đem sự bình an, công bằng, ấm no hạnh phúc, thịnh vượng cho người dân, cho đồng bào.

Nhưng khi người Cộng sản nói yêu nước, là họ xuyên tạc, đồng hoá với tất cả những gì của chủ thuyết đó đưa lại: bạo lực, độc tài, tham nhũng, giả dối, lưu manh côn đồ, cướp phá, bán nước dâng biển cho ngoại bang. Vì người Cộng sản bắt toàn dân tộc yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa. Đó là chủ thuyết Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa (Nationalsozialismus) người Cộng Sản!

b. Người Cộng Sản tự hào? Họ tự hào về cái gì?

Khi nói đến yêu nước, theo Chủ Nghĩa Quốc Gia hiện nay tại Việt Nam, là chúng ta nói đến yêu Chủ nghĩa xã hội. Họ yêu nước, đồng nghĩa với yêu chủ nghĩa Cộng sản, yêu tất cả mọi tệ nạn gian manh bất nhân hung bạo chủ thuyết đưa ra. Vì thế, khi người Cộng sản đòi tự hào dân tộc, là họ đồng hóa toàn dân tộc trong gọng kìm kẹp độc tài độc đoán, độc tôn và độc ngôn của họ.

Là người Việt Nam, chúng ta hãnh diện yêu chủ nghĩa Cộng sản??? Thế Cộng Sản yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào quê hương?!! Hmmm!

Người Việt Cộng, Việt Gian Cộng Sản, những kẻ đánh đổi lương tâm làm tay sai cho Cộng sản quốc tế, hãnh diện, khi đất nước nghèo đói lâm nguy, họ vẫn vững tâm, vì tiền bạc đã nằm trong những Ngân Hàng Quốc Tế, họ đã mua nhà mua đất tại hải ngoại.

Người Cộng sản hãnh diện, họ sẽ là những người trốn khỏi đất nước, khi đất nước thật sự có tự do dân chủ. Sống chết mặc bay! Rồi đây, toàn thể dân tộc hãy làm chứng!!

Cộng sản hãnh diện là người Việt. Nhưng họ chuyển tiền hối lộ tham nhũng ra hải ngoại. Họ hãnh diện là nguời Việt, vì họ có đủ chiêu thức, có đủ thủ chiêu bần cùng hóa giòng giống dân Lạc Hồng hùng dũng anh kiệt.

c. Người quốc gia xấu hổ. Họ xấu hổ về cái gì?

Hằng triêu đồng bào chúng ta trên toàn thế giới mang quốc tịch bản xứ, nơi họ cư trú. Họ tiếp nhận quốc tịch mới, nhưng họ không từ bỏ tinh thần quốc gia chống cộng, hầu mong đem lại bình an, tự do bình an ấm no hạnh phúc cho 85 triệu dân đồng bào thân yêu trong nước. Họ nhập quốc tịch sở tại, vì họ xấu hổ, không phải bị đồng hóa với chủ nghĩa Cộng sản. Họ xấu hổ phải đồng nhất với bản chất người Cộng sản. Họ nhập tịch mới để phản đối không chịu để người Cộng sản “cai trị” họ tại hải ngoại.

Họ đấu tranh chống cộng, để cầu mong đem lại ấm no thịnh vượng cho toàn dân. Nhưng đối với bản thân thì họ không cần, vì cuộc sống đầy đủ của họ tại hải ngoại. Họ đấu tranh cho ai?

Họ mang quốc tịch mới, nhưng không phản bội đồng bào trong nước. Còn những kẻ mạo danh yêu nước, lại chính là những kẻ ám hại đồng bào, bán đất bán biển cho ngoại xâm! Đó là hình thức “kiểu yêu nước thương nòi” của người Cộng Sản! Hậu qủa của chủ thuyết Cộng sản!

Người quốc gia chân chính mang quốc tịch Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Đa-mach, Na-uy, Canađa, Úc … nhưng họ đấu tranh đòi hỏi Công Lý và Hòa bình cho đồng bào trong nước. Họ đòi lẽ phải sự thật, đòi dân chủ nhân quyền cho toàn dân tộc Việt Nam.

Còn những người Cộng sản gian manh xảo trá hại dân hại nước, bán đất bán dân, họ hãnh diện những thành tích bất nhân của mình. Họ hãnh diện vì đang xỏ mũi được 85 triệu người dân. Họ hãnh diện vì đang lường gạt được người dân. Họ hãnh diện vì đang gian manh xảo trá cướp nhà cướp dất người dân, cướp của giáo hội. Họ hãnh diện vì cướp đất phá nhà phá cửa. Họ hãnh diện vì đang cho người dân ăn “cây leo” (leo cây).

Người tị nạn cộng sản xấu hổ mình là người Việt, nhưng họ vẫn cong lưng đi cầy tám tiếng mỗi ngày, nhịn ăn nhịn uống để giúp đồng bào anh em họ hàng trong nước. Họ xấu hổ là người Việt, nhưng họ cứu trợ đồng bào trong những lúc lụt lội đói kém, trong những cảnh màn trời chiếu đất, do chủ nghĩa Cộng sản bất nhân gây ra.

Người tị nạn cộng sản xấu hổ là người Việt, nên họ phải can đảm đứng lên, ăn cơm nhà vác ngà voi, hủy hỏ chế độ hút máu người dân của Chủ Nghĩa Cộng Sản! Họ phải đòi công lý, đòi tự do, đòi nhân phẩm nhân quyền đã và đang bị mất, bị tuớc đoạt vì chế độ vô nhân Cộng Sản. Đó là quyền CON NGƯỜI, chứ không phải quyền nhà nước CHO mà phải XIN!

Người yêu chuộng tự do, tôn trọng nhân phẩm con người xấu hổ là người Việt Nam, vì vậy, họ đang dấn thân chống lại chế độ lưu manh gian ác Cộng Sản.

Nhân dân, và toàn thể đồng bào trong nước, cũng như hải ngoại xấu hổ là người Việt, vì họ đang đau khổ phải nhìn cảnh tượng chế độ gian tà Cộng sản thống trị trên đất nước thân yêu Việt Nam.

Toàn dân tộc Việt Nam chỉ mới thật sự hãnh diện là người Việt, khi họ xua đuổi được chế độ hung thần Cộng sản biến khỏi trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Toàn thể nhân dân thật sự hãnh diện là người Việt, khi đồng bào được sống trong một thể chế nhân bản biết tôn trọng nhân phẩm nhân quyền và tự do của con người và của người dân.

Rồi đây, toàn dân tộc sẽ hãnh diện, khi thấy chủ nghĩa Cộng sản khuất bóng trên quê hương thân yêu Việt Nam của chúng ta. Sẽ là một đại hồng phúc cho dân tộc Việt Nam!

Cầu chúc toàn thể dân tộc Việt Nam mong chóng đạt được nguyện vọng giờ phút linh thiêng của lịch sử: Lịch sử Việt Nam thoát được ách Cộng sản gian manh độc tài vô thần!

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
(Đức Quốc, ngày 30 tháng 10 năm 2008)




Một Cái Nhìn Khác Về Ông Nguyễn Văn Thiệu



Một Cái Nhìn Khác Về Ông Nguyễn Văn Thiệu:
TT Nguyễn Văn Thiệu không phải là bù nhìn của Mỹ (1)
Tác giả: Lewis Sorley
Toàn Như chuyển dịch

Lời giới thiệu: Nhân dịp Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, vừa tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 7 cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 28-9-2008 vừa qua, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn một bài báo của tác giả Lewis Sorley đã có một cái nhìn khác về ông Nguyễn Văn Thiệu. Tác giả là một cựu đại tá trong quân đội Hoa Kỳ đã hồi hưu, từng phục vụ tại Việt Nam trong thập niên 1960. Bài báo đăng trên tạp chí VIETNAM Magazine, tạp chí của các cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam, ấn bản tháng Tư 2004. (TN)

Đọc những báo chí Mỹ trong thời kỳ Chiến Tranh Việt Nam, người ta có thể nghĩ rằng vị cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từ 1965 đến 1973 (2) là một kẻ bất tài, làm theo sự sai khiến của Hoa Kỳ. Nguyên nhân là vì cái tinh thần phản chiến mạnh mẽ trong thời gian đó và cái khuynh hướng nghi ngờ việc chọn lựa các vị tổng thống đang phải đương đầu với một cuộc chiến bất bình thường. Cho nên, Thiệu không là gì khác hơn là một gã bù nhìn.

Trong những giai đoạn đẫm máu nhất của cuộc chiến, ông (Thiệu) đã chủ trì những diễn biến chính trị phức tạp và sôi nổi và mỗi chuyển động của ông đều được ghi lại trên trang nhất của báo chí Hoa Kỳ mô tả chiến tranh trong đầy rẫy khổ ải. Mặc dù vậy, trong khi chiến đấu chống lại một sự xâm lấn từ bên ngoài và một sự nổi dậy từ bên trong đang được ủng hộ và yểm trợ bởi Trung Quốc và Liên Sô, ông đã thực hiện được các chính quyền dân cử từ cấp quốc gia cho tới các xã ấp. Ông đã mở rộng và – với sự yểm trợ cố vấn và trang bị của Hoa Kỳ – chấn chỉnh quân lực để đảm nhận cái gánh nặng từ việc rút lui của quân lực Hoa Kỳ. Thiệu đã đích thân chỉ huy một chương trình bình định để phá vỡ sự xâm nhập (của VC) đang diễn ra tại nông thôn qua cưỡng ép và khủng bố, bằng cách ban hành một chương trình cải cách ruộng đất cấp cho 400.000 nông dân chủ quyền khoảng 2,5 triệu mẫu ruộng. Ngoài ra, ông còn tổ chức cho 4 triệu dân vào Lực Lượng Nhân Dân Tự Vệ, một lực lượng bán quân sự với 600.000 vũ khí.

Thiệu sinh ra ở Ninh Thuận và đi học tại những trường Thiên Chúa Giáo tại Huế. Ngay sau Thế Chiến II, ông đã có thời gian ngắn theo Việt Minh, nhưng đã sớm từ bỏ vì những khuynh hướng thiên về cộng sản của nó. Thiệu sau đó theo học trường Võ Bị Quốc Gia ở Huế rồi chiến đấu cho Pháp chống lại Việt Minh. Sau khi người Pháp ra đi và Việt Nam bị chia đôi, Thiệu đã tiến rất nhanh trong QLVNCH và trở thành một sĩ quan cấp tướng năm 1962 (3). Năm 1963, ông là một trong những người lãnh đạo cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Năm 1967, Thiệu được bầu làm tổng thống theo một bản hiến pháp mới.

Đại Sứ Ellsworth Bunker biết rất rõ về Thiệu. Bunker nhận xét, “Ông ta giải quyết vấn đề một cách khôn khéo và thông minh. Ông ta là một cá nhân có khả năng hiểu biết rất sâu sắc. Ông ta quyết định ngay từ đầu tuân thủ theo hiến pháp, chứ không cai trị theo kiểu các ông tướng mà nhiều người trong số đó mong muốn ông thực hiện.”

Thiệu bị áp lực phải thay thế những kẻ tham nhũng và kém khả năng đang ở trong những vị trí cao, và chỉ giữ lại một số trung thành, nếu không thể loại trừ tất cả. Thời gian đầu trong nhiệm kỳ tổng thống ông đã giải thích lý do với một sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ rằng: “Việc thanh lọc toàn bộ số sĩ quan Miền Nam không thể nào đơn giản, bất cứ sự thay đổi chỉ huy chính yếu nào cũng phải được nghiên cứu phối hợp một cách cẩn thận. Quân đội không thể để cho chính trị loại bỏ trong một đêm. Quân đội đã và đang là người hỗ trợ về chính trị chủ yếu và là lực lượng duy nhất nối kết quốc gia.”

Bunker và vị tư lệnh Hoa Kỳ, Tướng Creighton Abrams, hiểu rõ chuyện này và cả hai đều kiên nhẫn và thông cảm, nhưng họ cũng đưa ra những đề nghị nhắm vào một số sĩ quan cao cấp không thích hợp. Vì vậy thỉnh thoảng đã có những sự thay đổi trong việc chỉ huy ở miền Nam Việt Nam. Nhưng chưa bao giờ có thể có một sự trong sạch hóa toàn diện. Không chỉ vì e sợ những xáo trộn về chính trị, mà còn vì một số những sự thay đổi thiết yếu vẫn chưa sẵn sàng.

So sánh với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong cùng thời gian người ta có thể có những kết qủa thú vị. Chẳng hạn như Nguyễn Văn Thiệu khi tranh luận có thể được coi là một người lương thiện và đứng đắn hơn cả Lyndon Johnson và – tuy khác biệt trong một một số trường hợp – hoàn toàn như là một vị tổng thống có ảnh hưởng hơn của quốc gia ông. Vào lúc đó, người ta cũng cho rằng Thiệu có nhiều tự do quyết định cho xứ sở ông hơn cả LBJ (4) đối với nước Mỹ.

Những viên chức hàng đầu của Mỹ đều nhìn nhận tầm quan trọng của Thiệu, đặc biệt trong việc bình định. Abrams nhận xét, “Ông ấy biết về bình định hơn bất kỳ người Việt Nam nào.” William Colby (5) nói, Thiệu là “viên chức bình định số một.”

Tại Vũng Tàu, 1400 trưởng ấp, đại diện cho khoảng ba phần tư các trưởng ấp ở Miền Nam Việt Nam, đã tham dự một khóa huấn luyện trong năm 1969. Thiệu đã đến thăm từng người trong các lớp học này, khuyến khích các trưởng ấp trở về nhà hãy nói rằng “Tổng thống Thiệu đã nói với tôi rằng ...”

Cuối năm 1969, tình hình đã tiến triển khả quan đến nỗi John Paul Vann (6), người đã đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác bình định, đã nói với cử tọa ở Princeton rằng, “Hoa Kỳ đã thắng cuộc chiến tranh quân sự và đang thắng một cuộc chiến tranh chính trị xuyên qua Thiệu.”

Mặc dù Cộng Sản không ngừng tiên đoán về một “cuộc tổng nổi dậy” ở Miền Nam Việt Nam, nhưng trên thực tế đã không hề có một cuộc tổng nổi dậy nào như thế. Đối với bất kỳ một nhà quan sát cụ thể nào, dường như chẳng ai ngạc nhiên về những thành tích của cộng sản qua những vụ ám sát, bắt cóc, đánh bom khủng bố, cưỡng bách và pháo kích bừa bãi vào những khu dân cư ở Miền Nam Việt Nam. Đó là những hành động khó mà chinh phục được trái tim và khối óc của các nạn nhân.

Vào tháng 4 năm 1968, Tổng Thống Thiệu đã chống lại lời khuyên của tất cả các vị cố vấn để tổ chức Lực Lượng Nhân Dân Tự Vệ. Ông biện luận, “chính phủ phải dựa vào sự ủng hộ của dân chúng, và nó cũng chẳng có gía trị gì nếu chúng ta không dám trang bị vũ khí cho họ.”

Sau cùng khoảng 4 triệu người, những người qúa gìa hoặc qúa trẻ cho quân vụ chính quy, được ghi danh vào Lực Lượng Nhân Dân Tự Vệ. Qua sự thiết lập này, chính quyền Thiệu đã có sự ủng hộ của chính dân chúng, qua Lực Lượng Tự Vệ với những vũ khí mà nó có không phải để chống lại chính quyền mà là để chiến đấu chống lại sự thống trị của Cộng Sản. Tháng Mười năm 1971, trong một cuộc chiến đấu cam go, Tổng Thống Thiệu đã được tái cử trong một cuộc bầu cử độc diễn. Nhiều người chỉ trích ông về việc này, và đề nghị không công nhận cuộc thắng cử của ông. Nhưng trong cuộc bầu cử đó, mặc dù kẻ thù kêu gọi tẩy chay và cử tri là mục tiêu bị đe dọa, nhưng kết qủa 87.7 % cử tri đi bầu và 91.5 % bầu cho Thiệu đã là một sự ngạc nhiên. Đó là con số cử tri đi bầu lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Nếu nó chẳng ra gì (vì không có đối thủ), hay nếu công chúng không chấp thuận sự lãnh đạo của Thiệu, tại sao họ lại đi bầu đông như thế, với những rủi ro cá nhân có thể hay thực sự xảy ra, nếu không phải để biểu lộ sự ủng hộ việc tái cử của Thiệu? Câu trả lời rõ ràng là đại đa số đồng bào đánh gía cao các việc làm của Thiệu và mong mỏi ông tiếp tục ở lại nhiệm vụ.

Khoảng tháng Giêng năm 1972, John Paul Vann nói, “Thực tế không thể chối cãi là đại đa số dân chúng ... khoảng 95 phần trăm – thích chính quyền Việt Nam (Cộng Hòa) hơn là một chính quyền Cộng Sản hay là chính quyền trao cho phía bên kia.”

Thật đáng buồn, ngày nay nhiều người miền Nam Việt Nam đang chỉ trích theo quan điểm của họ về Tổng Thống Thiệu. Tôi đã nói chuyện về vấn đề này với nhiều người bạn Việt Nam đang sống ở Mỹ. Gần đây, một người đặc biệt, có học thức và thông thái, đã làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng người Việt đã cho rằng Tổng Thống Thiệu đã lừa dối họ. Tôi đã hỏi lại ông ấy là lừa dối như thế nào. Người bạn đó đã trả lời: “Ông ấy biết người Mỹ sẽ bỏ chúng tôi, nhưng đã không nói cho chúng tôi biết.”

Tôi cho rằng đó là một quyết đoán qúa khe khắt và còn cần tranh luận. Đại Sứ Bunker còn nhớ đã trao riêng cho Tổng Thống Thiệu ba lá thư của Tổng Thống Nixon mà trong đó “ông đã cam kết” sẽ trợ giúp miền Nam Việt Nam “trong bất kỳ sự vi phạm hiệp ước bởi phía bên kia.” Nhưng, Bunker nhận xét, “Quốc Hội ... đã làm cho nó bất khả thi.”

Kết quả ra sao? Bunker nói một cách rõ ràng rằng “Tôi nghĩ đó thực sự là một sự phản bội miền Nam Việt Nam.” Cũng thật khó cho Tổng Thống Thiệu có thể tiên đoán được cái hành động đáng hổ thẹn như vậy của Hoa Kỳ.

Vài ngày trước khi Sài Gòn thất thủ trong năm 1975, Thiệu đã phải sống cuộc đời lưu vong, đầu tiên là ở Đài Loan, sau tới Anh quốc và cuối cùng là Hoa Kỳ. Ông đã từ trần trong năm 2001. Nguyễn Văn Thiệu đã đương đầu một cách anh hùng trong những năm dài chiến tranh đầy cam go, ông đã nhận được – dù ông có nhận hay không – sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của tất cả những ai mong muốn cho một miền Nam Việt Nam tốt đẹp.

Toàn Như chuyển ngữ

Chú thích:

(1) tạm dịch từ “South Vietnamese President Nguyen Van Thieu was far from the American patsy he is often portrayed to have been”, Vietnam Magazine, APR. 2004, Volume 16/Number 6.

(2) đúng ra ông Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống từ năm 1967 đến ngày 30/4/1975; còn từ năm 1965 đến 1967, ông là chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia (chức vụ tương đương quốc trưởng).

(3) năm 1962, ông Thiệu còn là đại tá.

(4) LBJ là chữ viết tắt tên TT. Lyndon Baine Johnson

(5) William Colby là trưởng Chi Nhánh CIA tại Việt Nam, sau giữ chức giám đốc CIA tại Hoa Kỳ.

(6) John Paul Vann (1924-1972): Nguyên là một Trung Tá trong quân lực Hoa Kỳ sau đã giải ngũ, phục vụ 2 nhiệm kỳ tại Việt Nam trong vai trò cố vấn. Từ năm 1962 đến 1963, là cố vấn cho Đại Tá Huỳnh Văn Cao (sau là thiếu tướng), tư lệnh Sư Đoàn 7. Trở lại VN năm 1965 làm việc cho cơ quan USAID, sau là cố vấn cho Vùng II Chiến Thuật và bị tử nạn máy bay năm 1972 tại Kontum.