Thursday, July 3, 2008

Những Con Hạc Gỗ Trước Miếu Thần Hoàng

Trương Minh Hòa

Trong thương trường, vấn đề nhãn hiệu rất quan trọng, các đại công ty mở rộng khắp toàn cầu, làm tiền dễ dàng. Muốn làm ăn phát đạt, phải mở chi nhánh dựa vào các công ty có sẵn danh tiếng thì mới được nhiều người biết, tin tưởng, nên các công ty càng bành trướng thế lực như Mc Donald, KFC ... người bình thường, mở quán bán thức ăn, hay bất cứ thương vụ, dịch vụ cũng làm giống y như các đại công ty, nhưng vì bảng hiệu khác mà số thu nhập không cao, có khi làm ăn hoài mà vẫn dậm chân tại chỗ. Trong vấn đề bảng hiệu rất quan trọng, một số đại công ty dành độc quyền, nên bất cứ ai mạo danh, thường bị đưa ra tòa để chận đứng, đòi bồi thường.

Kẻ lừa đảo cũng phải làm thế nào để người khác nghe mà mắc bẫy, đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh thành lập từ ngày 3 tháng 2 năm 1930, thành phần tuyệt đại đa số, kể cả Hồ Chí Minh, toàn là lũ:

"Dốt nát, dốt nát, đại dốt nát.
Ít học, ít học, đại ít học".

Những tên "trôi sông lạc chợ", du thủ du thực như Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Đỗ Mười hay nông dân nòi "i tờ" như Hoàng Văn Thái, Chu Văn Tấn, Trần Quốc Hoàn, cặp rằn đồn điền cao su Lê Đức Anh, thợ giặt ủi đồ cho lính Lê Dương là Văn Tiến Dũng nếu chúng đứng ra nói "cách mạng, giải phóng, đánh Tây giành độc lập ...", nào là dân chủ, tự do, hạnh phúc thì có ai nghe để đi theo và khó tập hợp quần chúng, nhất là giới có học có ai nghe những thằng đốt nói, thất bại khó tránh khỏi. Cho nên, những tên tướng cướp, sau khi thành lập tổ ăn cướp võ trang ở Cây Đa Tân Trào, cũng phải nhờ đến giới khoa bảng đứng chung nhằm lợi dụng uy thế, học thức đối với quần chúng, vốn trọng vọng; đó là những con hạc gỗ đặt trước miếu thần hoàng làm cảnh, nhằm thu hút quần chúng trong một giai đoạn tối cần để gầy dựng, sau đó những tên tướng cướp tha hồ muốn đặt con hạc gỗ ở đâu tùy thích, kể cả vất vào kho, bỏ vào đống rác khi hết xài hay tiêu hủy nếu cảm thấy không có lợi. Thời dưới chiêu bài "đánh Tây giành độc lập", nhiều khoa bảng được Tây đào tạo trở thành "trí thức yêu nước", là nam châm thu hút quần chúng đúng chung trong hàng ngũ, như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (bị ám sát chết), Trần Văn Giàu (bị điều ra Bắc quản chế dài hạn), Dương Bạch Mai (bị Hồ ra lịnh cho Trần Quốc Hoàn dùng thuốc độc giết chết ngay trong lần hội thảo, khi uống xong ly trà).... các văn nghệ sĩ như Văn Cao, Phùng Quán, Quang Dũng, Nguyễn Bính ... nhưng sau khi làm chủ miền Bắc thì "trí, phú, địa, hào .. đào tận gốc" tuy nhiên trong số những con hạc gỗ bị "phế thải" sau thời gian sử dụng, có vài con hạc được xài lâu dài, như Phạm Văn Đồng với trình độ tú tài bán, là kẻ "hèn" nhất trong những kẻ hèn, dù đáng là thầy dạy của đám dốt, nhưng hắn luôn cúc cung tận tụy, một lòng làm "học trò, đầy tớ" trung thành cho tên ít học Hồ Chí Minh suốt đời; sau khi Hồ qua đời, Đồng tiếp tục làm đầy tớ cho những tên đại dốt khác như Lê Duẩn (gã đánh xe Bù ệt ở Bến Thủy) cho đến mù lòa mới chịu ngưng làm tớ, rồi tụ dưng sám hối, phê bình đảng, phản tỉnh. Võ Nguyên Giáp vốn có trình độ đại học, bị Hồ lợi dụng uy tín, thu hút quần chúng trong giai đoạn, dán lên vai "quân hàm đại tướng", trở thành con múa rối nước trong trận Điện Biên Phủ; sau khi giết quá nhiều người trong chiến dịch cải cách ruộng đất, Giáp bị Hồ lợi dụng lần nữa, đứng ra xin lỗi nạn nhân cho qua truông, sau nầy bị đặt vào "mặt trận nạo thai" mà vẫn cúi đầu, răm rắp tuân hành, là cái nhục của giới khoa bảng.

"Khoa bảng luồn trôn kẻ ác nòi.
Cút cung tận tụy đám dốt thôi.
Thằng thì bợ dái tên Hồ Tặc.
Đứa lại nâng bi đảng hại đời.
Kẻ dốt dùng ngay người có học.
Người danh khoa bảng, lại cò mồi.
Ai thời có học làm tà lọt?
Sĩ diện nào đâu để kiếm xôi?"

Sau hiệp định Geneve 1954, những thành phần du kích gốc "nông dân nòi", cán bộ dốt gài lại, không đủ sức thu hút quần chúng để làm cái gọi là "chống Mỹ cứu nước" hay: "đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào" và những chiêu bài tự do, độc lập và cũng không đủ sức để lừa đảo thế giới, khi mà những người chống lại miền Nam toàn là thứ đọc chữ Việt không trôi, nói năng như con vẹt, giống như anh Tarzan, có ai mà tin và ủng hộ; sự dốt nát nầy được dân chúng "phản ánh" qua hai câu ca dao nông thôn:

"Dao găm, mã tấu kè kè.
Nói khuấy, nói quá, chúng nghe rầm rầm"

Do đó, những con hạc gỗ được đảng dựng lên, lợi dụng tánh ham mê danh lợi mà không muốn dùng nhiều thời giờ đấu tranh để đạt được, làm lớn tắt, như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bác sĩ Dương Quỳnh Hao, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, dược sĩ Mã Thị Chu, luật sư Trương Như Tảng .... được những kẻ dốt, có quyền lực nhờ vũ khí, bản chất bạo tàn, đặt trước cái miếu thần hoàng, qua việc thành lập tổ chức mệnh danh là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam vào ngày 20-12-1960 tại đất Miên, sau đổi tên thành "Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam" và những con hạc gỗ đó được đánh bóng thành chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng .... đó là những con "múa rối nước" bên trong do đảng Cộng Sản điều khiển tất cả từ điều hành, chỉ đạo, cung cấp vũ khí, tiền. Nhờ những con hạc gỗ nầy, mà đoàn quân xâm lược "giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào" mới có bình phong để núp, có phòng tuyến để tấn kích vào miền Nam, và khoác lên chiếc áo "cuộc chiến do nhân dân miền Nam đứng lên, chớ không phải do thế lực ngoại bang nào cả", được những tên Cộng Sản nằm vùng, ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản tuyên truyền, như Trịnh Công Sơn với bản nhạc Gia Tài của mẹ, lếu láo câu: "hai mươi năm Nội Chiến từng ngày ...". Nếu không có tổ chức "Mặt Trận Ăn Hại miền Nam", thì những "đoàn quân từ trong lòng đất" không có lý do gì mà đem nhiều sư đoàn chính quy qua đường mòn Hồ Chí Minh vào nam, là vi phạm hiệp định Geneve. Do đó, tội của đám Mặt Trận Giải Phóng rất lớn, là "cõng rắn cắn gà nhà", miền nam sụp đổ và thảm họa đến ngày nay là do lũ Mặt Trận nầy, cho nên những thành phần Mật Trận Giải Phóng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lịch sử, như Lê Chiêu Thống vậy.

Bài học nầy đang lập lại tại hải ngoại với cái tổ chức mang tên dài nhất trong các tổ chức, đảng phái quốc gia, đó là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và các em của ông gồm Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Long, .... đây cũng là tổ chức kháng chiến cuội, mục đích làm "thương nghiệp" được che đậy bởi danh hiệu "kháng chiến", nên sau thời kỳ làm ăn khắm khá, thu nhiều triệu Mỹ Kim từ người dân hải ngoại, tổ chức nầy đúng là "không lao động mà lại vinh quang". Như cây kim để trong bọc lâu ngày phải lòi ra, sau 3 đợt ĐÔNG TIẾN, được dân chúng yêu nước ĐÓNG TIỀN nhiều mà không thấy kết quả, dần dần lòi ra là kháng chiến để làm giàu cho anh em nhà họ Hoàng. Tổ chức nầy cũng biết khai thác "hạc gỗ" thật tài tình, nên họ thường mời, quy tụ, thuyết phục những nhà khoa bảng có dính chữ Sĩ, sư ... để lấy uy thế và thu phục quần chúng. Hồ Chí Minh cũng như anh em Hoàng Cơ Minh đều biết khai thác tâm lý của quần chúng là: qúy trọng những người học cao như bác sĩ, tiến sĩ .... nhưng cái sĩ đó chỉ có trong giấy tờ, lời nói, tất nhiên là không có trong nhân cách nếu làm bậy; có nhiều người không phải là tiến sĩ, bác sĩ ... nhưng có tấm lòng, đó là "kẻ sĩ" nằm trong nhân cách. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh khai thác tâm lý kính trọng người có học mà dùng đám hạc gỗ, quy tụ trong tổ chức "Hội Chuyên Gia Việt Nam", dân chúng nhìn thấy cái tổ chức nầy là ngoại vi, tay chân của Mặt Trận, song hành với Liên Minh Việt Nam Tự Do (do ông Nguyễn Ngọc Đức ở Pháp, cũng là khoa bảng cầm đầu, cũng là thành viên trung ương đảng Việt Tân sau nầy, thường xuất hiện trong các tổ chức, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng); cho nên dân chúng gọi là CHẢ GIÒ VIỆT NAM. Nhờ những khoa bảng lớn tuổi trong hội Chuyên Gia lấy uy tín, dìu dắt, như là con "cu mồi, cò mồi" chiêu dụ những khoa bảng "hậu duệ" thấy vậy mà "cùng dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng Việt Tâm, do anh em nhà họ Hoàng chỉ đạo"; bài học cũ lập lại, nên trong đảng Việt Tân có những "mầm non khoa bảng" tham gia, trở thành lực lượng nồng cốt, để tiếp tục thu hút dân chúng. Nhìn thấy đội ngũ đảng Việt Tân có nhiều "sĩ, sư ..." già, trung niên, trẻ ... nên tưởng đây là một thế lực lớn, quy tụ toàn là khoa bảng; được họ xưng là "trí thức", nhưng thật ra thì đây là "trí ngủ" như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa ngày xưa, chỉ phục vụ cho một tổ chức không còn quần chúng ủng hộ, mang nhiều tai tiếng, nên người bằng cấp nên thận trọng, kẻo bị lợi dụng làm" con hạc gỗ" đặt trang trí trước miếu thần hoàng để cho ông Từ trong đình là đảng Việt Tân lợi dụng để thu hút người đến cúng đình hầu thu nhiều chè, xôi, thịt, rượu, quả....

Thông thường, người không có bằng cấp cao, nói không ai nghe, có ai từng đi dự đám cưới, bàn nào có ông "bác sĩ, tiến sĩ" là có nhiều người bu tới lân la, nói chuyện, dù trên thực tế, các sĩ ấy không giúp gì cho mình cả, đó là tinh thần "nhất sĩ, nhì nông ...". Cho nên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, sau nầy là đảng Việt Tân, giải tán Liên Minh, Mặt Trận, nhưng vẫn duy trì hội Chuyên Gia, là nơi là dân chúng "ngưỡng mộ", hễ sĩ, sư nói ra là có giá trị hơn những người bình thường. Ngày nay uy tín của đảng Việt Tân gần như không còn được sự tin tưởng trong sinh hoạt chính trị, cộng đồng qua những việc làm bất lợi cho công cuộc đấu tranh chung, giải thể chế độ CS, Tổ chức nầy có những quyết định trái ngược như vụ đặt tên "Little Saigon" cho trung tâm thương mại ở San Jose, ngày quốc hận 30 tháng 4 lại được họ biến thành ngày vui "giải phóng" với tiêu đề: "diễn hành cho tự do", lối đấu tranh ảo tưởng "ôn hòa kiểu thánh Gandhi, đối lập, đối kháng, đối thoại ...", tổ chức nầy đã có công đánh bóng một số nhà "phản tỉnh cuội" và "tù nhân lươn lẹo" như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Lê Hồng Hà cho nên ngoài việc dùng hạc gỗ là các khoa bảng khắp nơi, còn mở rộng phạm vi, nhất là những người ham danh, được đảng Việt Tân lôi kéo vào, ngay cả những nhân vật có tiếng, nhân sĩ, cả các các vị lãnh đạo tinh thần để dựa vào mà tiếp tục đánh lừa mọi người. Nói đúng hơn, đây là đảng hoạt động tại hải ngoại theo sách lược "mượn đầu heo nấu cháo", chớ không có thực lực, là môi trường thích hợp cho những người ham danh, thích được quần chúng biết như những "nhà dân chủ", nhà đấu tranh "cấp tiến"...

Đảng Việt Tân có cánh tay như loài bạch tuột, vói nhiều nơi, là tổ chức mất hết uy tín quần chúng, nên thiểu số nầy muốn dựa vào các tổ chức khác để "lấy sức người làm sức mình", họ hăng hái đứng chung với các tổ chức, đảng phái để ra tuyên cáo, hội họp, là cách để cứu vãn để tiếp tục duy trì hoạt động. Tuy nhiên, bất cứ đảng phái, tổ chức nào mà có người của Việt Tân trong đó là hãy đề phòng:

- Họ đang lợi dụng uy tín của các đảng, hội đoàn khác để phục vụ cho đảng Việt Tân, nhưng mục tiêu của họ không phục vụ dân tộc, trái lại chỉ nhằm vào quyền lợi bè nhóm; họ sẵn sàng bán đứng cộng đồng để trao đổi quyền lợi, thật là nguy hiểm; hay nói đúng hơn, đây là một băng đảng, là mụt ung thư trong tổ chức hội đoàn; bề ngoài vẫn cờ vàng, vẫn chống Cộng, nhưng bên trong có những toan tính đen tối, được che đậy bằng hình thái "đấu tranh không tưởng",dần dần lộ ra và đồng bào hải ngoại đã biết rõ sau nhiều biến cố và các cuộc đấu tranh chống Cộng hải ngoại.

- Làm cho các tổ chức chống Cộng thật sự bị mất uy tín, khi đứng chung trong tuyên cáo, dân chán ngán, nghi ngờ, chưa kể đến những người trong tổ chức nhìn thấy bất mãn, tạo nên phân hóa.

Việt Tân cũng không khác gì Việt Minh thời trước, Hồ Chí Minh với thiểu số, dùng thủ đoạn, hành động ám sát, thủ tiêu, để dần dần biến Việt Minh thành đảng Cộng Sản trá hình, với vỏ bọc kháng chiến. Cho nên, đảng Việt Tân tung ra cán bộ xâm nhập vào các tổ chức, nhất là các hội đoàn, cộng đồng rồi gần đây Việt Tân chia hai, kẻ đúng hướng, người chệch hướng, nên nhiều tổ chức có người của hai cánh Việt Tâm cũng chia hai, làm cho cộng đồng suy yếu; đó cũng là điều mà Việt Cộng luôn mong muốn. Việt Cộng là nguyên nhân gây ra biết bao thảm họa cho dân chúng: họ làm cho hàng triệu người ra đi tìm tự do, khi mở cửa thì cũng biết hao gia đình tan nát Việt Tân cũng thế, khi họ thành một khối thì tìm cách tấn công các hội đoàn khác, xâm nhập vào tổ chức, tự nhận độc quyền chống Cộng. Khi họ chia hai, gây phân hóa cộng đồng, sự có mặt của băng đảng nầy không có lợi cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản, trái lại làm cho các cộng đồng hải ngoại rối ren, suy yếu.

Do có chủ trương "hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa"; nên tổ chức nầy bị ngay cả đồng bào hải ngoại, ngay cả những người trước đây là chiến hữu cũng không tán đồng. Để thực hiện những mưu đồ thầm kín của đảng gia đình họ Hoàng, Việt Tân là tổ chức bày ra nhiều thứ "bánh vẽ" làm nhàm chán như: đốt đuốc cầu nguyện, hội thảo dân chủ, hội thảo bàn về biên giới, tuyên cáo lãnh thổ khi đồng bào bị vây quanh bởi những thứ lễ lạc, hội hợp vô ích, mất nhiều thời giờ, nên cảm thấy chán ngán, thế là trong lúc cấp bách, những tổ chức chính trị cần tập hợp thì không có người tham dự; tức là Việt Tân cùng với các tổ chức râu ria đã phá hủy lòng tin của đồng bào hải ngoại lần nữa, sau màn kháng chiến cuội. Đây là những điều nguy hiểm, nên cần phải cảnh giác, đừng để bài học Việt Minh tái diễn.

Những người khoa bảng nên cẩn thận, nhất là các đảng phái, tổ chức mang nhiều tai tiếng, lập trường mơ hồ, lối đấu tranh ảo tưởng coi chừng bị lợi dụng thành những con hạc gỗ, đánh bóng, đặt trước miếu thần hoàng, trang trí, thu hút quần chúng, làm lợi cho những kẻ gian manh, lợi dụng lòng nhiệt thành, uy tín của người khác để thực hiện những mưu đồ đen tối. Bài học xương máu về tên nông dân dốt, sống bụi đời Hồ Chí Minh, dùng thủ đoạn để nắm đầu những người có học, trình độ đáng thầy hắn, đúng là "thằng ngốc làm vua". Những người có bằng cấp cao, trở thành con hạc gỗ, cút cung tận tụy, làm đầy tớ trung thành với những tên dốt nát, ít học; hay bị những kẻ gian lợi dụng uy tín của mình.

Trương Minh Hoàng

Tại sao phải chửi bọn chó đẻ Việt Gian

Sơn Hà

Nhân được đọc bài "VIỆT CỘNG SỢ GÌ?" của tác giả Trương Minh Hòa đăng trên nguồn "tinparis.net", do một người bạn gởi cho tôi, làm gợi ý cho tôi để tôi viết bài này, với hy vọng đánh thức mọi người Việt quốc gia, nhất là những người tự hào mình là trí thức học thuộc lòng, với cái học ngoại lai một chiều, duy lý kiểu cộng sản, nên đã bị dụ mà không hay, và hiện đang ngủ gục trên "mặt trận văn hóa" từ chính trị đến thông tin trên mạn lưới (internet). Vì ngủ gục nên làm sao biết được đâu là thật đâu là giả, đâu là đúng đâu là sai, khi cái bọn chó đẻ "vgcs" (việt gian cộng sản) tung chiêu "hóa mù ra mưa" theo nghị quyết 36 của đảng "cs"(cs=chó sói) để dương đông kích tây, để chụp "nón cối" những người quốc gia chân chính, dám chửi thẳng vào bọn "đầu trâu mặt ngựa, mỏ chuột răng cào".

Vì vậy, để cho người Việt mình đừng "cứ tưởng" THIỆT, "cứ tưởng" ĐÚNG, những gì cộng sản nói là chống cộng phải ôn hòa và thanh tao lịch sự, như cái câu "khiếm diện nhưng không khiếm nhã" mà bọn "chó má" luôn xài để tuyên truyền và bịt miệng những người quốc gia chửi bọn nó trên mạn, nên qua bài viết này tôi lần lượt trình bày sau đây cho bạn những điều cần biết:

CS (= cộng sản, chó sói) theo định nghĩa là ai?

Tại sao phải chửi? Chửi có phải là phương cách chống cộng hữu hiệu không? Hay chửi là không biết tự trọng và làm mất phẩm cách của mình, vì người ta đánh giá mình ?

Đúng là gì ? Làm sao để biết nhận định đâu là Đúng hay Sai?

I. CS (= cộng sản, chó sói) là ai?
Có lẽ tiếng chó đẻ hay chó sói mà tôi xài ở đây để chỉ bọn việt gian cộng sản đã làm bạn giật mình khó chịu, nhưng đối với tôi cũng chưa đủ nghĩa để diễn tả cái bản chất tam vô: vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc của bọn nó . Vì là không thần, không nhà, không tổ, nên mới là cái đồ côn trùng súc sinh ở dưới đất chui lên, là cái thứ đầu trâu mặt ngựa trong rừng sâu nước độc chui ra, là cái giống nửa người nửa ngợm, lòng lang dạ sói, ăn cháo đá bát, lưu manh khốn nạn, buôn dân bán nước, ăn cướp của dân, hiếp dâm phụ nữ, tham nhũng lạm quyền, v.v... với những thủ đoạn gian ác, gian dối, gian lận, gian xảo cách quỷ quyệt... nên tôi mới nói tiếng chó đẻ là cũng chưa xứng với cái bản chất ma nhập quỷ ám của cái bọn chó má đó !

Cũng như để cho ai muốn xài danh từ ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa để thay thế chữ "việt gian cộng sản" có tới 4 chữ, phát âm tới 4 lần, thành thử nói hơi dài đâm ra tốn nước miếng (bọt), và viết ra cũng dài thành thử tốn công, tốn mực, tốn giờ, và nhất là lạm dụng từ ngữ mà tôi sẽ giải thích sau đây. Nên từ đây và từ nay, tôi viết gọn 4 chữ "vgcs" đó lại thành: bọn, tụi, thứ, bầy, đồ chó đẻ, nói tắc là "xê-đê"(cđ= chó đẻ , chó đĩ, chó điếm, chó đái, chó điên hay cứt đái, tùy tiện bạn thích hiểu sao đó hiểu) hoặc chó sói, viết tắc là "cs"(= cộng sản hay chó sói cũng là đồ chó mà thôi !), để chỉ cái bầy chó sói khát máu đó.

Hơn nữa ở đây tôi cố ý cho bọn nó biết bọn nó chỉ là một đám chó (đám cầy) chỉ có biết chạy rông, ăn cứt, sủa bậy, sủa hùa để "hù" hay làm cho kẻ yếu bóng vía sợ mà thôi. Chớ đừng có tưởng là bọn chó tụi bây có thể cắn trộm ai, vì chúng mày chỉ là một đám chuột chù, chuột xạ, tha đô la hay ơ rô để dụ khị mấy đứa con nít ở hải ngoại không rành tiếng việt, để chui vô mấy cái hang hĩm đầy mùi cống để kiếm ăn, rồi chờ dịp để treo cờ "đỏ máu băng l..." trên các diễn đàn mà loài chuột bây đã đột nhập!!!

Tôi nói gọi "việt gian cộng sản" là lạm dụng danh từ, vì chữ "Việt" không nên ghép với chữ "gian", vì nó sẽ làm mất ý nghĩa nguyên thủy của chữ Việt (chữ Nho viết với bộ Mễ, chứ không phải là bộ Tẩu ghép với chữ Tuất, mà bọn nhà Hán đã bày bịa ra, với nghĩa vượt qua, là tào lao!) là nghĩa Siêu Việt. Siêu Việt vì ý nghĩa Con Người là Đại Ngã Tâm Linh với chiều kích vô biên, theo quan niệm của Tổ Tiên, trên nền tảng của Đạo Trời là: "nhất âm nhất dương chi vị Đạo", với cơ cấu Ngũ Hành, để định nghĩa Con Người là cái đức của trời đất, là giao điểm của âm dương, là nơi quỷ thần tụ hội, là cái khí tinh tế của ngũ hành". Như câu: "Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí".

Còn "gian" như đã nói ở trên thì đúng là quỷ quyệt, quỷ quái là đồ quỷ chứ không phải là Người. Nên chữ "Việt", theo tôi, ghép với "gian" là lạm dụng danh từ.

Tương tự, chữ "cộng" với nghĩa sơ thủy là của chung, như chữ "công cộng" hay "cộng đoàn". Còn "sản" với nghĩa của cải chung, như tiếng "bình sản" hay như chữ tài nguyên, tài sản, với chữ "tài" là nghĩa mới bắt đầu cái "tính" chất liệu, sức lực, tài năng riêng tư để thành một Tài trong Tam Tài. Đó là con Người, trong Nhất Thể với Trời và Đất. Vì vậy mà đối với tôi, gọi bọn quỷ chó sói đó là "cộng sản", thì đúng là mình lạm dụng từ ngữ từ trước đến giờ. Nên từ nay bạn muốn kêu bọn nó là chó đẻ, chó má hay chó sói thì bạn đã hiểu tại sao, và đó là quyền của bạn.

II. Nhưng tại sao phải chửi?
1/ Vì là cái thứ ác quỷ côn đồ, với cái bản chất mà tôi đã vừa định nghĩa ở trên, thêm vào đó cái đặc điểm hèn nhát, khốn nạn, nên mới đi "rước voi về dày mả tổ", rồi đi đào mồ tiên tổ, chôn sống đồng bào, bắt bớ lao tù, tra tấn bịt miệng, chà đạp nhân quyền, và đã gây ra biết bao thảm họa với thịt rơi máu đổ, cửa nát nhà tan, dân tộc tương tàn, quê hương điêu đứng... đã làm cho bạn cũng như tôi ở hải ngoại không còn được một nắm đất của quê cha đất tổ, cũng như người dân ở lại trong nước mất luôn cái quyền làm người vì không còn được miếng cơm manh áo, cho dù có lam lũ khổ sở để cày ruộng gieo lúa, nhưng nếu không có "hộ khẩu", thì cũng khỏi có ăn !

2/ Là cái thứ bị nhồi sọ từ trứng nước với chủ thuyết Mác Xít Lê Nin cộng thêm cái giáo huấn đạo đức giả của Hồ yêu tinh, với cái giọng chó má kiểu: "Sao mà các anh cứ cực đoan, quá khích, cứ đi chửi, đi "chụp mũ" cách không tế nhị, chẳng lịch sự, mà lại cứ xài "dao to búa lớn", khi mà chưa có bằng cớ, được ích lợi gì mà còn làm hạ phẩm giá của mình... phải biết tự trọng mình cho người khác trọng mình?"

Tôi xin nhắc lại cho ai còn ngây thơ chưa biết hay quên mất cái mùi chó sói, đó là: "hòa hợp hòa giải", "hận thù Nam Bắc", "xóa bỏ hận thù", "bất bạo động" (nên mới trích dẫn những câu của Gandhi hay Tagore), "cực đoan quá khích", "phải tự trọng", "phải có phẩm cách", phải biết "nhường nhịn", phải "thuyết phục", phải "khiếm diện nhưng không khiếm nhã", phải "phi chính trị", phải nói là "bác Hồ" hay "ông Hồ", (phe ta gọi là thằng Hồ chó đẻ, là cáo già Hồ lưu manh khốn nạn,...), "nhà cầm quyền Hà Nội" v.v.. là chỉ để cô lập những người quốc gia tâm thành ý chánh, có tinh thần chống cộng với đầy tâm huyết của họ, để tạo nghi ngờ, gây hoang mang, làm chán nản, để chia rẽ những người quốc gia trong các Ban Điều Hành của những mạn Quốc Gia, và trên diễn đàn của họ.

Nhưng trước khi đột nhập vào BĐH của những mạn chống cộng đó, thì bọn nó đào hang như chuột, để cho tiền (cho đi ba cái tờ tiền lẻ, thấm gì, vì là bạc tỉ đô la của Việt kiều mà !) để ủng hộ (trả tiền mướn "server"), vuốt lông, nâng bi, làm thơ, phổ nhạc chống cộng luôn (như vậy người mình mới tin chớ) để góp luôn tiếng hát trong chương trình phát thanh của mạn, nhân ngày kỷ niệm Quân Lực VNCH (19/06) chẳng hạn, rồi tặng "free" thêm CD cho em nào muốn nghe giọng anh hát. Thì đương nhiên là làm sao em không mời anh vào BĐH để giúp một tay, thì mới có thể bỏ nhỏ với em, với BĐH, là anh SH chửi thành viên vô cớ, và chửi người ta là chó đẻ thì quá nặng, và như vậy là không biết tự trọng mình, và là người không có phẩm cách. Nên mình, BĐH phải áp dụng Quy Luật của Diễn Đàn và cảnh cáo ảnh để nếu cần "ban" luôn.

Đây là một chuyện có thật đã xảy ra, mà chính tôi cũng đã bị lầm khi được mời làm "mod" trên một diễn đàn mang danh chống cộng với tên tuổi cố vấn của các bậc văn sĩ, trí thức, (hay chiến sĩ QLVNCH) trước 75. Nên tôi không thể nhắm mắt làm thinh và tự nói là không phải chuyện của tôi. Vì tổ tiên có câu: vũ trụ nội mạc phi phận sự; nhân gian đáo thử thị anh hùng" tức là "tất cả phận sự của vũ trụ cũng là trách nhiệm lớn của mình; nếu cố làm được như vậy mới là anh hùng". Để cho ai muốn hiểu, là tôi viết bài này không phải để trả thù hay chửi cho hả dạ, nhưng tôi cảm thấy cần viết để cảnh giác cho mọi người Việt mình biết cái trò bịt mắt "[B]hóa mù ra mưa[/B]" của cái bọn chó đẻ đang áp dụng chiêu bài này và hiện nay đang lộng hành trên hầu hết những mạn chống cộng của người Việt hải ngoại.

Còn những mạn người Việt phi chính trị thì đã « ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản » hết rồi, nên bọn chó đẻ khỏi mất công chi tiền lẻ mua cơm, mà chỉ cần tự nhiên tha hồ đăng những bài vinh danh thằng cáo già Hồ, hay cho coi hình chụp tượng vàng của tên quỷ Hồ (Tinh) được đặt trên bàn thờ dưới chân của Tổ Hùng Vương, ở chùa Đại Nam Quốc Tự, đang xây với bạc tỉ ở Bình Dương (Sài Gòn 2), trong lúc dân thì nghèo đói rớt mồng tơi, thì đương nhiên và chắc chắn là sẽ có người trong nước hay Việt Kiều đi coi cho biết, và sẵn dịp cúng Phật luôn !!!

3/ Và nếu bọn chó đã bị nhồi đầy sọ rồi, thì còn chỗ đâu nữa để mà nhét cái gì vô được nữa, mà bảo là phải thuyết phục? Chỉ có cái đám trí thức ngủ gục, dư tiền dư giờ, mới đi mua chó về nuôi để tỏ vẻ mình là chủ nó và bỏ giờ chơi với chó, nên cái bọn chó đó nó mới liếm mặt và sủa cho câu "khiếm diện nhưng không khiếm nhã" dính vô mặt luôn, nên đi đâu cũng cứ đem ra lặp lại như con két, mà chẳng hiểu biết thích nghi, với tuỳ cơ ứng biến là gì!

4/ Còn ai không chơi với chó và chửi nó khi nó sủa bậy, hay đánh nó khi nó cắn bậy, thì chửi chó như vậy, là không biết tự trọng và bị mất phẩm cách. Tại sao mất và mất ở chỗ nào? Tôi dạy cho bọn chó đó biết là nhân phẩm con người không phải ở chỗ người khác đánh giá mình, như mình đánh chó, mà là ở tự chỗ mình biết "minh minh đức" cái nhân phẩm được Trời phú cho.

5/ Vì là cái thứ đồ súc sinh lại bị ma nhập quỷ ám, là cái giống hắc ám sống trong hang sâu ngõ tối như chuột, như chó nên làm toàn chuyện đen tối, gian ác dã man, "vừa ăn cướp, vừa la làng", nên mình phải "vừa chém vừa chửi" bọn nó, giống như khua chiêng đánh trống, giựt chuông, thắp đèn cho bọn ma quỷ nó trốn chạy, vì bọn nó sợ bị lột trần ra ánh sáng cái bản chất hắc ám của nó.

6/ Trong phim "Braveheart" mà Mel Gibson đóng vai William Wallace, một chàng thanh niên xứ Ecosse, là một thường dân đầy chí khí và tâm huyết, đứng lên xách động dân làng để đánh đuổi chế độ đô hộ ác độc của Anh Quốc dưới thời vua Edouard I, vào đầu thế kỷ 13. Trong một trận chiến với quân lực Hoàng gia, W. Wallace đã không ngại ngùng ra lệnh cho cả lực lượng phe mình tốc váy (skirt) « chổng mông để chửi » và chọc tức cho phe địch nổi giận tấn công, để rồi bị mắc mưu chiến lược, và W.William đã thắng trận đó.

7/ Cho nên hễ nói chống cộng là phải có quyết tâm để quyết thắng, một sống một còn, một là mình chết hai là nó chết, nên khi xuất chiến với bọn nó trên "mặt trận văn hóa" lẫn chính trị, nhất là trên mạn lưới (ảo) là phải xài hết tất cả những tiếng mình có (coi như vũ khí đủ loại) để chửi vào mặt vào đầu bọn nó, mặc dầu biết là như nước đổ đầu vịt, nhưng không vì thế mà mình thụ động để cho bọn nó lộng hành.

8/ Nên tôi đề nghị với phe ta đừng lấy cái tựa có chữ THUA làm đề nữa. Tại sao lại thua, khi mình quyết tâm để thắng? Vì nếu mình hiểu thật nghĩa nguyên thuỷ của chữ quyết TÂM, mà quyết tâm là quyết CHÍ, mà nghĩa của chữ Chí là chí cùng chí cực, mà chí cùng cực là chí KHÍ, mà chí khí là TRỜI, thì nghĩa là chỉ có THẮNG mà thôi, và bàn gõ (keyboard) của phe ta là khí giới của những tâm hồn bất khuất, vì Trời có bao giờ khuất đâu!

Cho nên hễ mình có ý nghĩ thua là tại vì mình chưa đủ quyết tâm để CHỐNG, cho dù sự phân tích những sự kiện bằng lý trí của mình rất chặt chẽ, nhưng tại vì mình chưa hiểu được ý nghĩa triết lý của nhân thoại Phù Đổng Thiên Vương. Vì vậy, phải tự mình chữa cái bệnh "nhục ảnh" để cho mình mới thấy đường, mới biết Tính, khi bọn chó đẻ tung chiêu "hóa mù ra mưa". Tại vì mình chưa đủ quyết để tìm về cội nguồn gốc rễ, để biết, để hiểu cái tiếng Việt nguyên thủy của mình là nghĩa của chữ Nho, rất hay rất đúng, chẳng hạn như nói "thiên lý tại nhân tâm", chớ không phải nghĩa của chữ Hán đã bị bóp méo rồi, cũng giống như tiếng Việt thời quốc gia trước 75 và tiếng việt của bọn chó đẻ bây giờ.

Vì vậy, cái lớp già có bổn phận phải học cho tận, kỳ, tính, để mới có Đạo, để mới có thể dạy lại cho lớp trẻ cái tinh túy của tiếng Việt mình, đó mới thật là nghĩa Văn Hóa. Vì văn hóa không phải chỉ là sách vở, văn chương, văn thơ hay ca vũ nhạc kịch, với mấy cái "bằng" người ta "cấp" cho mình, sau khi mình học thuộc lòng mấy cái "định nghĩa" và "công thức" để bày vẻ ra "cái mới" theo cái "khuôn mẫu" đã định, nhưng mà gọi là "sáng tạo".

Tạo thì có tạo, nhưng sáng đâu cho mình thì không thấy, mà chỉ thấy là sắp sửa hết "dầu" để đốt lửa, đốt đèn cho mình thấy và cho nguời ta thấy mình. Tuy là dầu chưa có hết liền, nhưng sắp tới lúc mình hết tìền để mua dầu, (vì dầu đang lên giá quá xá và còn sẽ tiếp tục lên giá nữa), thì lấy gì đốt đèn để cho mình sáng đây??? Mà muốn mình sáng thì chỉ có cách duy nhất và độc nhất là "Minh Minh Đức". Cho nên, với nghĩa nguyên thủy của VĂN là tính con Người và HÓA là chất, hay hóa chất, là tất cả những gì tự nhiên làm biến hóa, tiến hóa bằng cảm hóa, giáo hóa để thánh hóa con Người, tức là làm cho sáng cái Đức (énergie spirituelle, primordiale) của Trời Đất nơi con Người, và đó mới là Sáng vì là Thành NHÂN.

9/. Và nhất là sự hiếp dâm cái Tinh Hoa Văn Hóa Dân Tộc, với nền Minh Triết Việt, là Đạo Trời, vì Trời đã phú cho mình cái tính với ngôi vị Nhân của Hoàng Thiên Hậu Thổ nơi Tâm Linh Đại Ngã, nên không còn gì thiêng liêng, cao cả và quý báu bằng Con Người với Tâm với Đạo. Nhưng cái bọn quỷ chó đó, với lòng lang dạ sói, không phải là người vì vô thần, vô gia, vô tổ, vô tâm, vô đạo, nên mới đi chà đạp, phá đổ, xóa bỏ, bóp méo xuyên tạc, thay chữ đổi nghĩa, bày bịa ghép tiếng, ghép chữ và giảng giải tào lao theo kiểu bá đạo, không còn chút nền tảng của Đạo, còn tệ hơn cả thời Hán thuộc. Nên nếu không biết Tâm ở đâu, thì làm sao mà nói chuyện Đạo? Vì là Tâm Đạo đi đôi. Vậy mà bọn nó cắt nghĩa được hết luôn, có phải đúng là quỷ không? Thử hỏi bạn, không chửi sao được ???!!!

10/ Cuối cùng không có ai chửi bằng Chúa Kitô, tuy trong cuộc đời của Ngài chỉ có 33 năm, nhưng theo Kinh thánh ghi chép lại, thì Ngài cũng đã chửi bọn trí thức "tiến sĩ luật" hơn một lần, và cái câu mà tôi vẫn luôn nhớ để tìếp tục chửi cái bọn đạo đức giả, thay cho Ngài, như bọn chó sói cộng sản, đó là : “Vô phúc cho tụi bây, cái đám trí thức kiêu ngạo, giả hình, là cái đồ mồ mả, bề ngoài sơn phết trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng bên trong toàn là xương xẩu của kẻ chết với đủ thứ vòi bọ, dơ dáy, hôi thúi, ghê tởm”!

(Sách Tân Ước, Matt. chương 23, câu 27)

Chúa còn chửi kia mà, lại đâu cần bằng cớ đâu, cho nên đó là tất cả lý do chính đáng để chửi, để chém thẳng tay cái bọn chó đẻ mà không hề tranh luận với nó. Mình đâu phải là chó để mà đi nói chuyện kiểu chó. Có xứ tự do dân chủ nào trên thế giới đi nói chuyện để thuyết phục bọn khủng bố không, hay chỉ có cho bọn nó ăn bom với đạn???

III/ Làm sao để biết Đúng hay Sai?
Nhưng làm sao để biết đâu là đúng, đâu là sai để mà nhận định và xét đoán? Và nghĩa ĐÚNG là gì? Đúng theo cái gì? Ở đâu và tại sao? Đó là điều tự mình cần phải tìm hiểu trước, để có thể BIẾT đâu là đúng, đâu là sai và khi đó, thì mình sẽ không còn nghe THEO bất cứ ai, thì dĩ nhiên là mới không còn ai có thể DỤ mình được.

Đúng không phải là đúng theo chủ trương của một chủ thuyết, như cộng sản hay tư bản, với xã hội chủ nghĩa hay chính nghĩa cộng hòa, tự do dân chủ, hay là với đạo giáo kiểu tôn giáo, như giữ theo luật của Môisen kiểu: "mắt đền mắt, răng đền răng"[ (oeil pour oeil, dent pour dent), hay đúng theo kiểu 10 điều răn (10 commandements) của Chúa đã ghi khắc lại cho Môisen trên núi Sinaï, sau khi Môisen dẫn dân Do Thái (lúc đó còn gọi là dân Hébreu) ra khỏi chế độ nô lệ của xứ Ai-Cập, dưới thời Pharaon; mà tất cả mọi Hiến Pháp của các nước tự do trên thế giới hiện nay, cũng đã dựa trên nền tảng đó để lập ra luân lý và luật lệ xã hội. Nếu nói Đúng như vậy, là đúng theo luật của Chúa. Còn nếu là giáo huấn của Phật với từ bi hỷ xả thì sao?

Nếu nói Đúng là dựa trên những tiêu chuẩn của giáo điều hay luân lý với luật lệ hay Hiến pháp do con người đặt ra, thì có chắc là Đúng thật không? Nếu vậy tại sao con người cứ đoán quyết sai lầm cho chính mình và còn đang tiếp tục xét xử bất công cho tha nhân? Rồi làm sao để nhận diện cái đám chó sói hiện nay đang dùng chiêu bài "hóa mù ra mưa" để tuyên truyền xuyên tạc?

Thưa là nghĩa nguyên thuỷ của "Đúng" (phải hiểu với nền tảng của Đạo) là không sai thù với Tính mà Trời đã phú cho mình, chớ không phải cho ai khác. Nên Tính là lý, lẽ đúng. Mà đó là tâm Tính theo nghĩa "Thiên Mệnh chi vị Tính" tức mệnh trời là tính, để biết Suất Tính chi vị Đạo" tức noi theo tính là Đạo, và Đạo là Đạo, không thể xa lìa một giây phút, "Đạo dã giả, bất khả tu du ly dã" (Kinh Lễ). Cho nên phải học "Đại Học chi Đạo" là cái học để biết Tính, là cái học sâu rộng, cái học lớn lao, cái học nội ngoại, cái học hai chiều, như câu: "nhất âm nhất dương chi vị Đạo" . Vì hai khía cạnh Thiên Địa, Âm Dương đó làm nên Tính bản nhiên con người. Nhân tính là phần sâu thẳm nhất của con người. Vì chữTính viết kép bộ Tâm với bộ Sinh, mà chữ Tâm lại viết có 4 nét ngang (3 chấm nhỏ 1 kéo dài) gần giống với bộ Hỏa (viết kiểu cổ 4 nét chấm nhỏ). Mà chữ Sinh lại có liên hệ uyên nguyên với Thủy, vì có nước là có sự sống, nên thuỷ là nguồn sống sơ nguyên như câu nói của tổ tiên: ‘’Thủy vi vạn vật chi nguyên”. Nước là nguyên thủy của vạn vật. Cho nên Tâm là hỏa châu để soi sáng cho mình thấy đường để Hành, để Sinh, để Tạo, để Biến, để Hóa, để Hòa, để Thành NHÂN, Thành THÁNH.

Còn làm sao để nhận diện bọn chó sói, thì đó chẳng qua là, muốn biết người thì phải biết ta trước, như: Binh pháp nói biết người biết mình trăm trận trăm thắng. Đời sống là một chiến trường, mà sống là chiến đấu, muốn nắm phần thắng cần biết mình, biết người. Không biết là thua cuộc. Biết mình ở đợt căn cơ là đặt vị trí cho mình đối với Trời với Đất. Đấy là bước đầu sâu thẳm nhất, có đặt đúng thì bước thứ hai giữa người với người mới xuôi lọt, rồi đó mới đến bước thứ ba là biết tha nhân… (Kim-Định)

Cho nên muốn tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, thì phải tu thân trước đã rồi muốn làm gì làm. Đó là con đường duy nhất dẫn đến Đạo, và hiểu Đạo thì mới biết làm cho con người có được môi trường thuận lợi để thực hiện câu thuận tính mệnh chí lý tức là sống "thuận thiên"; nghĩa là làm sao cho Thiên sinh, Địa dưỡng, Nhân hòa cả ba (tam tài) cùng Nhất Thể, cùng theo một nhịp điệu để gây cảnh Thái Hòa.

Tri chu hồ vạn vật, nhi đạo tế thiên hạ cố bất quá. Bàng hành nhi bất lưu. Lạc thiên tri mệnh cố bất ưu. An thổ đôn hồ nhân cố năng ái (H.T. IV).

"Biết trọn được khắp vạn vật thì biết đường an bang tế thế mà không sợ quá đáng. Hoạt động ở vòng ngoài mà không bị trôi theo lưu tục. Thấu hiểu mệnh trời, nên không ưu sầu. Yên nghỉ lại nơi Thổ tâm linh và đôn hậu tình người nên có thể yêu thương bằng tấm lòng chân thực."

Cho nên phải học, phải quy Tâm để hiểu Đạo, mới có thể biết chu tri toàn diện, để mới có thể biết đâu là đúng đâu là sai, để có thể nhận định và xét đóan. Nếu không chỉ là "bi bô" tào lao, không nền tảng, không tâm, không đạo, nên lỡ may có đúng cũng chỉ là cầu âu của lương tri. Vì vậy mà cái đặc điểm của cái bọn chó là sủa bậy, vì "cứ tưởng" là thiệt khi thấy bóng ma dáng quỷ, nên mới sủa kiểu bóp méo sự thật, mới xuyên tạc để ngụy biện, mà cứ ngoan cố để sủa, biểu sao tôi không chửi???

Nếu bọn chó bây và đảng khát máu bây, không phải là chó, thì bọn bây hãy lo cho dân dĩ thực vi thiên đi, hay chứng minh cho mọi người thấy cái câu của ông Thiệu: "ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CS LÀM" là không còn đúng nữa đi. Còn nếu bọn bây cứ tiếp tục cái trò chó đẻ "hóa mù ra mưa", để chụp mũ và xuyên tạc như bọn chó bây đang khoét lỗ đào hang, thì trước sau gì rồi ông Trời cũng sẽ bẻ cổ bọn bây và sẽ bảo tao làm món "thịt cầy" cúng ổng!

Bây giờ bây hiểu tại sao người ta phải chửi bọn bây chưa, và dĩ nhiên CHỬI với nghĩa sơ thuỷ là đập tan, phá tan để san bằng chướng ngại vật, để đi tới, để thăng tiến, để hướng thượng, để sống thuận thiên thì đó là mệnh trời, bọn chó bây có hiểu không?

Cho nên tao biết trước là bọn bây sẽ cho tao đội "nón cối" để giống bây, sẽ lại đem thầy tao ra để xuyên tạc, để phỉ báng rồi vu khống, thì đó là chuyện của bọn bây, là thứ đồ chó đẻ hèn nhát khốn nạn. Còn chửi bọn bây là chuyện của tao, và nếu bọn bây có tâm đạo thì sẽ hiểu tốt, hiểu đúng tại sao tao chửi, thì bọn bây sẽ cám ơn tao. Còn nếu bây không hiểu và dĩ nhiên là không hiểu được, không hiểu nỗi, thì đương nhiên là bọn bây tức học máu, thì bọn bây sẽ chết và phải chết thôi, vì bọn chó bây chỉ là một đám tiểu nhân, nên không đời nào hiểu nỗi nghĩa cái câu của tiền nhân: "thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" !!!

Từ nay tôi hy vọng cái câu mà tổ tiên đã nói từ ngàn xưa "thiên lý tại nhân tâm"sẽ làm cho bạn Biết TÍNH để không còn hoang mang, lo lắng, sợ sệt nữa, để không những dám chửi chó, đánh chó, giết chó, mà còn dám xơi luôn thịt chó. Vì tôi có nghe vang vãng đâu đây cái câu hát từ xưa :

Sống trên đời mà không ăn thịt chó,
Rồi xuống âm phủ còn biết có nữa hay là không ?

Chúc mọi người ăn ngon. Bon appétit !
Tác giả: Sơn Hà.

Viết với hồn thiêng tổ quốc, xong ngày 28 tháng 6 năm 2008.
(tức 25 tháng 5 năm Mậu Tý 2008)

T.B.: Tôi xin chân thành cám ơn các diễn đàn quốc gia dám cho đăng và phổ biến bài này.

Con Đường Hiệp Thông

Bảo Giang

    “người mẹ VN, lúc mặc áo vàng( cờ vàng) lúc mặc áo đỏ( cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân VN, vẫn là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá. Di sản đó là truyền thống văn hóa của dân tộc VN, một nền văn hóa khá phong phú với những giá trị tinh thần và đạo đức. DHY Phạm Minh Mẫn.( Hết trích).
Kính thưa qúy độc gỉa,
Kính thưa Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn,

Đọc xong đoạn thư ngán này, tôi thực sự không muốn tham gia bàn luận, càng không muốn viết một chữ nào về sự kiện tôi tạm gọi là “ Sự cố Hồng Y Phạm Minh Mẫn “ trong vụ việc Ngài cảnh tỉnh sự kiện Cờ Vàng xuát hiện trong ngày World Youth Day tại Úc. Hơn thế, Ngài còn nặng lời cho rằng sự xuất hiện của những lá cờ Vàng trong ba kỳ đại hội trước đây tại Pháp, Đức, Canada đã làm nghẽn lối con đường hiệp thông của giới trẻ Việt Nam. Nhưng rút cuộc, tôi lại phải viết lên đôi dòng. Những dòng chữ vì nghĩa đồng bào cũng như vì nền văn hóa của dân tộc Việt Nam!

I. Vì đồng bào, những người di cư, di tản, vượt biên, vượt biển.. Những ngưòi không kịp di cư, di tản và những người không có phương tiện hoặc không thể vượt biên, vượt biển khi bọn cộng sản tràn vào và chiếm đóng trên quê hương Việt Nam, nay còn sống hay đã chết.

Như có một giọt nước mắt bỗng dưng chảy lăn xuống trên mặt tôi. Tôi nhớ đến họ, tôi mủi lòng. Rồi tôi nhớ đến hai Vị Giám Mục khả kính của Giáo hội Công Giáo Việt Nam là Đức cố Giám Mục Lê Hữu Từ và Đức Cố Giám Mục Phạm Ngọc Chi ,cùng với nhiều qúy Linh Mục, tu sỹ đạo đức thánh thiện , trong đó có cha sở của tôi suốt một đời lao tâm khổ tứ. Các Ngài lao tâm khổ tứ bởi vì, trước là muốn cho con chiên, bổn đạo của mình được hưởng lấy phần Tự Do, Nhân Bản, Công Lý trong đời sống, sau là được tự do trong việc giữ gìn đạo thánh Chúa, nên đã không quản ngại gian lao khi dẩn dắt đoàn chiên vào nam. Trong những vị ấy, có Người đã về nhà Cha trước khi Việt cộng mò vào nam năm 1975, Có Người lại giật nẩy mình lên khi thấy cái đôi dép râu bước vào khuôn viên nhà thờ rồi mới về với Chúa trong lo âu không biết cuộc đời của đoàn chiên kia sẽ ra sao? Rồi lại có Vị thì đã chết trong nhà tù với vòng gông cùm của cộng sản như Linh Mục Nguyễn Huy Chuơng, Linh Mục Hoàng Qùynh… đểu mơ ước chữ Tự Do Nhân Quyền và Công Lý cho con dân Việty Nam. Những niềm mơ oúc của họ nay đã bị kết án là làm nghẽn đường hiệp thông rồi hay sao? Tại sao thế nhỉ?

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến chuyện đức Thánh Cha Gioan Phaolo Đệ Nhị, khi Ngài vế thăm quê hương Ba Lan, Ngài nắm lấy tay Lech Walecca mà dẫn đi lên đường chính nghĩa, Chính nhờ sức mạnh từ nơi Đức Thánh Cha Giooan Phao Lô Đệ Nhị mà Ba Lan nói riêng,và toàn khối cộng sản Đông Âu và Liên Sô nói chung đã sụp đổ. Toàn thể thế giới như đã nhảy mừng, reo vui khi chế độ cộng sản toàn cầu đổ xuống âm phủ. Nhưng nay thì chuyện đời bỗng dưng trớ trêu, Và thật là may cho Đức Thánh Cha qúa, Chúa đã gọi Ngài về sớm, chứ nếu Ngài còn sống đến hôm nay thì chắc Ngài cũng bị Đức Hồng Y Minh Mẫn ra cho bản án là đã làm nghẽn đường hay làm tan nát sự hiệp thông đấy nhi?

Chuyện ấy đã xa, mới đây, Đức Tổng Hà Nội đã kêu gọi đoàn chiên đến cầu nguyện trong hoà bình để đòi lại Công Lý, đòi lại phần đất của nhà chung đã bị bọn Việt cộng chiếm đoạt từ mấy chục năm qua. Nhiều nơi giáo dân phấn khởi nghe theo lời cha chung, kéo nhau về hoặc cùng hiệp chung một lời ý cầu. Riêng toà tổng Sài gòn do Đức Hồng Y trấn nhiệm thì lặng như thóc ngâm. Cho đến nay, sau bài viết của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, người dân mới bàng hoàng để biết và suy ra rằng, đòi lại Công Lý như thế là đang làm nghẽn đường hiệp thông đấy! Ngài yên lặng là phải phép lắm!

Vậy, Không biết việc giáo dân Hà Nội tập trung đến Toà Khâm Xứ cũ để đọc kinh cầu nguyện trong hòa bình theo lời kều mời của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội để đòi lại Công Lý có phải là một “ thói đời đối kháng “ mà ngài nhắc đến không, thưa Ngài?

Lại đến những người vượt biên bượt biển, di tản còn sống hay đã chết nữa. Qúy vị có biết là giơ cao lá cờ ấy lên trong những nơi công cộng , trước khách ngoại như thế là … làm nghẽn đường hiệp thông không đấy? Ai bảo thế? Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đấy! Không ở nhà để hiệp thông còn đi tỵ nạn làm gì?

Thế mới biết, câu viết ngắn ngủi của Ngài còn sắc và ngọt hơn đường dao mã tấu!

II, Vì nền Văn Hóa của dân tộc Việt.

Thưa Đức Hồng Y khả kính,

Nếu Ngài cho rằng đoạn văn này Ngài viết là đúng với lương tâm và nhận xét của Ngài, kính xin Ngài vui lòng chứng minh cho, không những chỉ cho con chiên bổn đạo của Ngài, mà cả Quốc Dân Việt Nam biết là truyển thống văn hóa của Việt cộng trong suốt mấy chục năm qua trên đất nước Việt là truyền thống nào và gía trị của chúng ra sao?

Phần chúng tôi, những con dân Việt nam thì tất cả đều thấy rõ một điều. là: Kể từ ngày 03-02- 1930, Việt Minh cộng sản gọi tắt là bọn Việt cộng đã đem và gieo rắc vào Việt Nam một nền văn hóa vô luân, bạo ngườc, bất nhân và phi pháp.

1. Cuộc đấu tố vô đạo, bất nhân
Nhờ văn hóa dép râu, nón cối, bịt mắt, bịt mặt của Việt cộng, người dân Việt Nam mới biết đến Đại Từ đấu tố. Hơn thế, được chúng giáo dục và rồi cùng buộc nhau đi vào cuộc người đấu tố người. Trong cuộc đấu tố, việc gõ cửa, bịt mắt người dẫn đi ban đêm rồi cắt cổ, giết người vùi xuống sông hồ, ao tù có thể còn là chuyện… nhỏ, nhưng chủ trương tiêu diệt nền luân lý đạo nghĩa trong làng xóm Việt Nam chắc không phải là chuyện nhỏ đâu thưa Ngài..Nhưng đó chính là một sách lược khởi động nền văn hóa vô luân , bất nhân của Hồ của cộng đây.

Khi tôi viết lại những điều này, có thể Đức Hồng Y sẽ trách là lại sao tôi cứ nhắc lại cái tội ác của Việt cộng mãi, thay vì quên nó đi để mà hiệp thông? Xin thưa với Ngài rằng. Tội tổ tông truyền không biết là có từ bao giờ nhỉ, mà đến hôm nay vẫn còn truyền lại cho chúng tôi và con cháu chúng tôi. Đã thế, không tự nhiên mà được khỏi tôi tổ tông truyên đâu, nhưng phải qua phép Thánh Tấy cơ đấy!. Theo đó, xin Ngài nhìn xem, bọn dã nhân Việt cộng đã có bao giờ công khai xin lỗi đồng bào tôi vì những điều vô đạo chúng đã thực hiện trong suốt mấy chục năm qua chưa.? Hình như chẳng có ai nhìn thấy cái dấu chỉ là chúng sẽ xin lỗi đồng bào vì những hành động dã nhân giết người ấy.

Vậy, cuộc bạo hành luân lý ấy là gía trị tinh thần và đạo đức của Việt cộng mà con dân Việt Nam phải đề cao chăng?

2. Cuộc tuyên truyền và thuật áp dụng nền văn hóa vô luân.
Ngày xưa, một đứa trẻ từ khi còn nằm nôi đã thấm nhuần tình nghĩa đồng bào theo những bài ca dao:

- Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn đạo hiếu mới là đạo con

Hoặc là

- Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một gìan

Nhưng từ sau năm 1954 ở miền bắc, và miền nam sau 1975, khi vào nhà trường, trẻ được giáo dục về nền luân lý và nhân bản con ngưòi ra sao? Ngài có thấy chúng mở sách và dạy dỗ cho trẻ truyền thống đồng loại phải biết bao bọc lẫn nhau theo tình huynh đệ, nghĩa đồng bào hay không? Ngài có thấy chúng dạy Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín Trung cho trẻ hay không? Ngài có thấy chúng nói đến chữ luân lý và công bằng xã hội hay không? Hay Ngài chỉ thấy đâu đâu chúng cũng o ép và dạy trẻ theo gương “ bác Hồ “ vĩ đại. Mà cái gương vĩ đại của Hồ chí Minh là cài gương nào nhỉ?

a. Gương bất hiếu, vô gia đình chăng?
Áo rách giữ lấy lề, cổ nhân đã dạy thế. Và có lẽ, người dân Việt từ bắc chí nam, dù nghèo khó, hay giàu sang cũng đều có một điểm giống nhau là giữ lấy chữ hiếu làm đạo con trong nhà trong những ngày giỗ chạp tết nhất cho ông bà cha mẹ.. Nhưng Hồ chí Minh, tên cầm đầu của cái tỗ chức dã nhân cộng sản..Kẻ huyênh hoang là vì dân vì nước và cũng chính là kẻ đẻ ra cái nền văn hóa Việt cộng vô luân ấy không còn biết đến cha mẹ mình là ai, rồi họ sống chết ra sao? Phận làm con không làm được một ngày giỗ chạp cho cha mẹ, thì luân lý ở đâu, đạo đức làm người ở đâu, mà Ngài lại bảo rằng.mẹ mìn Việt cộng đã dày công dưỡng dục và đem vào xã hội Việt Nam một “ di sản vô gía , di sản ấy là một truyền thống văn hóa khá phong phú với những gía trị tinh thần và đạo đức” ?

Ấy là chưa kể đến một văn học vô phụ vô phu của Việt cộng do Tố Hữu làm lãnh đạo và cổ võ cho giống nòi Việt làm nô lệ là:

- “Thương cha thương mẹ, thương chồng,
Thương mình thương một thương ông thương mười”

Tưởng ông là ai. Không ngờ lại là tên đồ tể Stalin, kẻ mà dân Liên Sô đã treo cổ lên vào năm 1989 khi chế độ tàn bạo vô luân của y đổ xuống âm phủ. Thật tởm qúa!

b. Hay là gương trộm cướp?
Khi sang Pháp thì Nguyễn Tất Thành đi cướp lấy cái tên Nguyễn Ái Quốc là tên viết chung trên báo của nhiều người. Vào tù thì nghề đi ăn cướp vặt càng tinh vi hơn. Cuốn sách Ngục Trung Thư có phải lá của Hồ không? Rõ ràng là không phải , ấy thế mà Hồ cũng sang đoạt tài sản trì tuệ của người khác và được bon lưu manh Việt cộng ra sức chà bóng! Gương trộm cướp này có phải là truyền thống giá trị Văn Hóa không thưa Ngài?

c. Hay là noi theo gương bất nhân, bất nghĩa của Hồ?
Cuộc đấu tố vô đạo giết chết hơn 60 ngàn người dân miền bắc, không còn kể đến chữ Nhân chữ Nghĩa là truyền thống văn hóa vô gía chăng? Sự thật, chỉ riêng vụ án đấu tố bà Nguyễn thị Lan, là người mà có thể nói là toàn bộ cái trung ương đầu tiên của chúng, từ Hồ chí Minh, đến Đặng xuân Khu, Phạm văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Quốc Hoàn. Lê Duẩn… đều đến ăn ở lê la ở nhà bà trong lúc gọi là kháng chiến đã đủ nói lên toàn bộ cái bất nhân, bất nghĩa của đám vô loại này rồi. Những bất nhân, vô đạo này lại được coi là truyền thống văn hóa có gía trị về mặt tinh thần và đạo đức chăng? Hãi qúa!

3. Cuộc bịt mặt vĩ đại,
Bằng những cú lừa vĩ đại của thế kỷ, Hồ và Việt cộng đã đẩy toàn bộ Quốc Dân Việt Nam vào vòng chết để chúng mưu cầu mục đích xích hóa dân ta vào vòng nô lệ đỏ.

A . Cú lừa thứ nhất:
Chiêu bài chống Tây để giải phóng dân tộc! Hầu như chả còn mỹ từ nào hay hơn thế nữa để lừa phỉnh biết bao tầng lớp, từ sỹ phu cho đến anh công nhân, nông dân nổi lên đánh đuổi ngoại xâm. Những tưởng là dân ta sẽ được độc lập tự do và nhân phẩm con người không còn bị chà đạp như dưới thời thằng tây đô hộ. Kết qủa ra sao thưa Ngài? Có phải là cái vòng ngoại xâm vừa được bẻ gẫy thì toàn dân phải đeo lấy cái ách cộng sản còn nặng nề và tàn độc hơn ngàn lần cái kìm kẹp của ngoại xâm không? Duới ách đô hộ của thực dân thì người dân rên xiết lầm than. Nay dưới cách ách của Việt cộng thì chẳng còn phải rên xiết và lầm than nữa. Bởi vì, ngườii chưa kịp rên la thì chúng đã giét chết rồi thì còn ai đâu nữa mà rên với xiết
Xem thế thì cái ác độc của thằng Tây chả thấm gì cái tàn bạo của Hồ của Cộng nhỉ?

B. Cú lừa thứ hai: Đánh Mỹ cứu nước?
Nay chiêu bài đánh Mỹ cứu nước ra sao rồi thưa Ngài?. Từ những tên cán gộc Kiệt Khải Dũng Triết ngày đêm lê la đến nhà Mỹ để van nài xin ăn, xin ngoại giao. Nếu Mỹ ngoảnh mặt làm ngơ thì chúng ăn không ngon ngủ không yên, vậy thì cái liêm xỉ của Việt cộng ỡ đâu? và xương máu của biết bao nhiêu ngưòi chết vì cái chiêu bài ấy nay ra sao? Nghe nói rất nhiều những anh hùng của ngày ấy nay lại là dân oan lang thang trên bình diện cả nươc đấy thưa Ngài,.Rôi khi đọc danh sách dâm oan thì thấy toàn là tên của các cha mẹ, phụ huynh của các chiến sỷ anh hùng đánh Mỹ , chống Pháp cứu nứớc đấy thưa Ngài.

Không biết có cái chiến thắng nào lại hèn mạt như cái chiến thắng ấy không thưa Ngài?

C. Cú lừa thứ ba Tự Do Nhân Quyền Công Lý.?
Thưa Ngài ở Việt Nam ngày nay có Tự Do , Dân Chủ, Nhân Quyền và Công Lý không nhỉ? Tôi tin rằng Ngài sẽ bảo là có. Như thế, chắc chuyện Giáo Trình huấn luyện các chủng sinh Đại Chủng Viện Sài Gòn hiện nay, mà ngưòi ta đồn rằng phải được Việt cộng duyệt xét trưóc là không có thật đâu nhỉ? Tổng Giáo Phận Sài Gòn muốn nhận bao nhiêu người nhập học mà chả được, cần gì phải xin phép VC.?

Rồi không biết cái tấm hình Linh Mục Lý bị bịt miệng giữa toà như thế là có thật không nhỉ, hay lại là cái bọn xấu nó ghép phim đấy? Ngài đã nhìn thấy tấm hình…. “nghịch Lý” ấy bao giờ chưa, thưa Ngài ?

Để trả lời những thắc mắc trên , tôi xin trích lại đây một đoạn phát biểu của đại biểu Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm quốc hội khóa X của Việt cộng để xem sự việc ra sao? Trần Quốc Thuận công bố:

“Ngày nay người ta phải nòi dối nhau mà sống … Nói dối lâu ngày thành thòi quen. Thói quen lâu ngày thành đạo đức, mà cái đạo đức ấy là rât mất đạo đức, nhưng nó lại là đạo đức của xã hội ( Việt cộng.)Trich bài phỏng vấn trên Vnexpress 10-2006,

Trong hai đoạn trích của bài viết này. Một của Ngài, một của Trần quốc Thuận, không biết ai là người đã nói lên sự thật?: Ngài thì cho rằng: Việt cộng đã dày công dưỡng dục và đem vào nhà Việt Nam một nền văn hóa phong phú và có gía trị tinh thần và đạo đức! Trong khi đó, Trần quốc Thuận lại thẳng thắn nhìn nhận rằng: Ngày nay người ta phải nói dối nhau mà sống, nói dối lâu ngày thành thói quen, thói quen lâu ngày thành đạo đức, Mà cái đạo đức ấy là đạo đức cách mạng ( của Việt công) Như thế, theo Trần quốc Thuận, cái xã hội Việt cộng ấy không có nền tảng luân lý và đạo đức mà chỉ có dối trá. Phần Ngài, không biết phải giải thích thế nào khi Ngài đánh gía đó là một nền văn hóa có gía trị tinh thần và đạo đức?

Kính thưa quý độc giả,
Kính thưa Đưc Hồng Y

Viết lắm thì nhiều khi cũng giống như nước đổ lá môn. nhưng không viết thì không được. Để kết.tôi xin thưa rằng: Tôi lấy làm tiếc, tiếc qúa. Tiếc cho vị thế của Ngài. Bởi lẽ, Ngài đã sống, sống trong đạo cao trọng vọng mà không theo kịp một tấm gương can trường của thời đai mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã dẫn đường. Đó là việc Ngài sống anh dũng giữa lòng Cộng Sản . Rồi chính Ngài đã nắm tay Lech Walecca để mở đường cho Công Lý tiêu diệt toàn bộ cộng sản ở Ba Lan nói riêng, và ở Đông Âu cũng như chính cái nôi Liên Sô nói Chung. Tấm gương can trường vĩ đại ấy, Ngài đã không có gan để theo, thiết tưởng cũng nên giữ im lặng qua ngày thì tốt hơn. Ai ngờ Ngài lại đi nói tiếng nói cũa cộng quyền mà hòng bóp nghẹt một lá cờ là niềm mơ ươc cuối cùng của đồng bào mình thì qủa là một điều rất lạ, nếu như không muốn nói là quái lạ! Lòng dân không phục, nếu như không muốn nói là oán vọng!

Vì thế, tôi tiếc. Tiếc vì, phải chi Ngài nói được một câu: Cái lá cờ đỏ sao sàng ấy đã làm nghẽn đường hiệp thông của dăn tộc Việt Nam mấy chục năm qua. Sau đó, Ngài đến thăm Nguyễn văn Đài, Lê thị Công Nhân, LM Nguyễn văn Lý thì có lẽ Ngài đã trở thành một vị Anh Hùng cúu dân cứu nước rồi, chứ có đâu lại phải nghe tiếng bấc tiếng chì như hôm nay.

Thế mới biết, lằn ranh của Võ Mục Vương và Tần Cối chỉ cách nhau bằng một cách nhìn, một hành động, mà không phải vì lớp áo hay cái mũ..


Bảo Giang

Tâm Thư gởi Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn

Kính thưa Đức Hồng Y,

Nhân đọc bức thư của Đức Hồng Y gởi cho UBGM đặc trách về giới trẻ, vì muốn hội thông với Đức Hồng Y cũng như với mọi người, nên tôi xin có ít lời thô thiển trình với Đức Hồng Y, để mong giúp chút gì cho việc Hội thông mọi thành phần trong xã hội được dễ dàng hơn:

Đọc qua thư của Ngài, chúng tôi thấy Ngài dị ứng với màu cờ sắc áo, nhất là cờ ba sọc đỏ. Có lẽ Ngài bận đường tu trì không quan tâm đến lịch sử nước nhà cũng như sự hưng vong của dân tộc, không nắm vững được tính chất tượng trưng của lá cờ, nên Ngài mới e ngại sự hiện diện của Ngài dưới cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi xin mạo muội viết bức tâm thư này, mong được góp đôi ý về lá cờ cũng như đôi điều trong bức thư của Ngài.

Trước tiên tôi tưởng cũng nên để cập tới hai là cờ: cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng, để nhận rõ mỗi lá cờ tượng trưng cho những giá trị nào?

I.- Cờ vàng 3 sọc đỏ
1.- Ba sọc.

Ba sọc là 3 hào của quẻ Càn đầu tiên trong Bát quái của Kinh Dịch (Đây là di sản quý giá của Việt tộc khắp Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, chứ không riêng gì của Tàu ): hào trên chỉ Thiên, hào dưới chỉ Địa, hào giữa Chỉ Nhân. Nên Nho có câu: Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức: Con người là cái đức của Trời Đất, là tinh hoa của Trời Đất.

Người Kitô giáo nói trong mỗi người đều có đền Chúa Ngự, Phật giáo thì cũng bảo mọi người đều là Phật sẽ thành. Vì con người linh hơn vạn vật, nên con người cao trọng lắm vậy! Nhân đứng giữa Trời cùng Đất, được Trời che Đất chở, nên có một vị trí rõ ràng, không bị Trời kéo lên (duy tâm), không bị đất kéo xuống (duy vật), mà là Nhân hoàng trong tam hoàng: “Ta cùng Trời đất ba ngôi sánh” (Trần Cao Vân), nghĩa là con người có một vị trí trong Trời Đất, là một con người cao cả xứng đáng là con Thiên Chúa, con Phật. Đây là quan niệm của con người Nhân chủ, biết cách làm chủ vận hệ của mình, gia đình mình và đất nước mình, không làm nô lệ cho bất cứ thế lực ngoại lai nào. Con Người Nhân chủ này khác với con người duy nhân là con người chỉ biết có mình, không coi Trời Đất ra gì cả, đó là những con người vô thần, còn con người Nhân chủ là con Người có khả năng tiếp tục công việc sáng tạo của Tạo hóa, nên luôn biết sống tham thông cùng Thiên Địa để sống hoà với mọi người.

Cờ này tượng trưng cho tinh thần dân tộc, cho đường lối xây dựng con người và xã hội: Muốn nước được độc lập thì phải có con người Nhân chủ, muốn mọi người dân sống hoà với nhau thì phải un đúc Nhân Nghĩa. Đây là con đường xây dựng con Người và đất nươc trên tình thần Nhân ái và lẽ Công bằng. Có như vậy mới mong các con của Mẹ như ngài đã nói tới mói có “áo lành” mặc.

2.- Màu đỏ

Còn màu đỏ là màu của quẻ Ly, là màu lửa, là màu của Viêm đế nước Viêm bang, là Tiên Tổ của nòi giống Việt, màu đỏ là màu của phương Nam, phương Nam là phương có nếp sống “ khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo” khác với nếp sống của các nền văn hoá du mục bạo động. Màu đỏ cũng là màu của sự may mắn.

3.- Nền Vàng

Theo Ngũ hành thì phương Nam (hành Hỏa) có màu đỏ, phương Bắc (hành Thuỷ) màu đen, phương Đông (hành Mộc) có màu xanh lá cây, phương Tây (Kim), màu trắng. Còn Thổ ở trung cung có màu vàng.Bốn phương Đông Tây Nam Bắc, và bốn Mủa Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc về thế giới hiện tượng, còn trung cung hành Thổ thuộc về thế giới Tâm linh. Vậy màu vàng là màu tượng trưng cho thế giới Tâm linh, là nơi chúng ta cần tìm về để có thể tiếp cận được với Thần linh, với Thượng đế.

Nếu ai từ chối đời sống tâm linh là đi vào con đường Hận thù và Bạo lực

4.- Tượng trưng của cờ vàng ba sọc đỏ

Vậy lá Cờ vàng ba sọc đỏ này tượng trưng cho tinh thần dân tộc, cho đường lối xây dựng con người và xã hội: Muốn nước được độc lập thì phải có con người Nhân chủ, muốn mọi người dân sống hoà với nhau thì phải un đúc Nhân Nghĩa. Đây là con đường xây dựng con Người và đất nước trên tình thần Nhân ái và lẽ Công bằng. Có như vậy mới mong các con của Mẹ như ngài đã nói tới mói có “ áo lành “ mà mặc.

Lá cờ này được khai sinh từ ngày thực dân Pháp ký hiệp ước trao trả độc lập cho nước Việt Nam vào năm 1948 dưới chính phủ Nguyễn Văn Xuân. Là cờ này tiếp tực được duy trì dưới thời đệ nhất, đệ nhị Công hoà cho đến 1975. Tuy các chế độ khai sinh và duy trì ngọn cờ đã không còn nữa, nhưng như Ngài đã biết, chính quyền thì nhất thời, mà nhân dân thì vạn đại, nên không vì sự vắng bóng của chế độ đó mà con dân Việt Nam bỏ lá cờ tượng trưng cho tinh thần dân tộc được, vì bỏ tinh thần này thì dân tộc chúng ta trở về đời sống man rợ.

II.- Cờ đỏ sao vàng

Vào tháng 8 năm 1945, cờ đỏ sao vàng được xuất hiện với chế độ dân chủ nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh là một người phụ trách về Đông Á sự vụ cho đệ tam quốc tế CS. Đây là một lá cờ nguỵ trang của đảng CSVN.

1.- Màu đỏ.

CS chọn màu đỏ là màu của đấu tranh, nhất là đấu tranh giai cấp, là cuộc đấu tranh có chiến lược là hung tàn và cường bạo phát khởi từ lòng hận thù, và chiến thuật là tạo ra chiến tranh để sử dụng bạo lực cách mạng, hầu diệt các thành phần đối lập, mà họ cho là kẻ thù. Vậy màu đỏ là màu của CSVN theo đệ tam quốc tế.

2.- Ngôi sao 5 cánh

Theo những người CS rêu rao thì 5 cánh đại diện cho các thành phần: Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh để kêu gọi đoàn kết toàn dân thực hiện cuộc cách mạng ( vô sản ), mà cũng còn có nghĩa là mang hoài vọng của những người CS là nhuộm đỏ cả 5 châu. Sao 5 cánh là ngôi sao chỉ đường của cái Chủ nghĩa bách chiến bách thắng Marx, Lenin để nhuộm đỏ thế giới.

3.- Màu vàng

Màu vàng theo người CS là màu da của Á Châu, ông Hồ Chí Minh phụ trách về công cuộc nhuộm đỏ Đông Nam Á Châu, không những nhuộm đỏ Việt Nam, mà cả Mên Lào nữa.

Tượng trưng của cờ đỏ sao vàng

Cờ đỏ sao vàng là ngọn cờ tiên phong của cuộc cách mạng bạo lực của đảng CSVN. Đây là công cuộc tước đoạt tài sản và quyền tự do căn bản của toàn dân, chưa nói đến sự tiêu diệt hết thành phần tinh hoa của dân tộc, để thiết lập chủ nghĩa CS không tưởng như ta đã thấy rõ. Vậy cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho sự Hung tàn và cường bạo cũa chủ nghĩa CS, nó dựa trên sức mạnh của Hận thù nên đã giáng cấp con người, phá hoại gia đình và phá tan đất nước như ngày nay. Không biết có phải Đức Hồng Y đã ám chỉ là thời con mẹ Việt Nam mặc “áo rách” phải không?

Không biết Hồng Y có nghĩ là cờ vàng ba sọc đỏ ngày nay được người Tỵ nạn (nạn nhân của những người CS đã bất công và áp bức) dùng làm biểu tượng cho tình thần quốc gia cho truyền thống dân tộc, có phải là “một thói đời mang tính chất đối kháng” (được gán cho là của những người vô ý thức) không? Quả thật, nó mang tinh thần đối kháng, đối kháng với bất công áp bức, cướp bóc, chà đạp và giết chóc con người, phá gia đình và tàn hại quốc gia của CSVN, có lẽ Đức Hông Y ở dưới chế độ độc tài áp bức CS, nên Hồng Y sợ khi đứng dưới ngọn cờ đó thì sẽ làm mất lòng CS, vì như vậy là Hồng Y đã đứng vế phe chống độc tài rồi, điều này làm rắc rối cho cuộc sống Hồng Y chăng ?

II.- Lý do người quốc gia chọn Ngọn cờ vàng ba sọc đỏ

Qua sự trình bày trên, ta có thể kết luận: Hai ngọn cờ tượng trưng cho hai chủ trương về xây dựng con Người và Quốc gia khác nhau. Hai tinh thần này được cụ Nguyễn Trãi đã gói ghém tài tình trong hai câu bất hủ trong Bình Ngô đại cáo:

"Lấy đại Nghĩa mà thắng Hung tàn,
Đem chí Nhân mà thay Cường bạo."

Người Quốc gia chân chính lấy chí Nhân và đại Nghĩa làm mục tiêu, còn người CSVN lấy Hung tàn và Cường bạo làm cứu cánh.

III.- Truyền thống văn hoá dân tộc

Theo sự hiểu biết đơn sơ của mọi người dân Việt Nam mà Tổ tiên ta gọi là chất gia, thì truyền thống này cũng đơn giản lắm, không cần phải dài giòng, để ai ai cũng có thể hiểu. Nhưng đối với những ai có tư tưởng cao siêu quá, thoát ra khỏi kiếp nhân sinh lầm than của dân tộc thì lại khó hiểu. Số là tất cả con dân Việt Nam đều sinh ra cùng một Mẹ, nhưng khổ thay lại là Mẹ Âu Cơ, Mẹ của non Nhân, và Cha Lạc Long là Cha của Nước Trí là lòng Công chính, hay là Cha Mẹ của lòng bác ái và lẽ công bằng, chứ không phải là con cháu của Karl Marx, Lênin, là những ông Tổ của Hận thù và Bất công xã hội.

Khi có lòng Nhân thì con người biết yêu thương nhau, biết đoàn kết lại với nhau, để xây dựng gia đình và xã hội. Khi có trí sáng suốt thì biết sống công bằng với nhau, sống hoà với nhau, mà xây dựng, thì mới mong xây dựng được hạnh phúc chung. Trái lại, với động cơ Hận thù, nhìn ai cũng là kẻ thù, thì tất nhiên đi đến chỗ giết người cướp của, phá hoại mọi sự, vì sức mạnh của Hận thù là sức phá hoại ghê gớm. Chủ nghĩa CS đã phá hoại thế giới như thế nào chắc ai ai cũng biết, mà nên ghi lấy làm lòng.

Còn nói theo kiểu văn gia thì truyền thống văn hoá của Dân tộc là truyền thống Đạo Đức: Đạo là con đường về nguồn, nguồn Nhân ái hay lòng Bác ái. Còn Đức là những đức tính để thi hành Đạo Nhân ra ngoài xã hội, đó là lẽ Công bằng, Tổ tiên chúng ta đã chi tiết hóa thành Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Đây là cách sống hai chiều “Có đi có lại”, “Phải người phải ta” là cách sống công bằng trong xã hội để mọi người sống hoà với nhau. Truyền thống dân tộc ta là Lòng Nhân ái và Lẽ công bằng, cũng chẳng khác gì tinh thần Kitô giáo là Bác ái và Công bằng.

Một điều nên nhận rõ, khi sống trong xã hội mọi người đều phải cử xử với nhau theo lẽ Công bằng. Muốn sống được Công bằng thì phải luyện đức Nhân. Có sống Đạo thật sự mới có đức Nhân, cũng như có mến Chúa thật thì mới có lòng Bác ái.

Mọi nan đề trong xã hội là do con người ăn ở Bất công với nhau. Xã hội chúng ta ngày nay đang đứng trên vờ vực thẳm là do sự Bất công mà ra. Ai có lòng Bác ái thì mới có thể sống Công bằng và chống Bất công được. Ai bao dung Bất công thì biết chắc là không có lòng Bác ái thứ thiệt. Sống Công bằng là đá thử vàng của những bậc tu trì và những người có lương tâm. Nhân danh lòng bác ái mà bao dung sự Bất công là sống phản chứng, trái với lẽ Công bằng.

Còn nói truyền thống dân tộc là “Tứ hải giai huynh đệ, là vợ chồng sống khăng khít với nhau cũng như lá lành đùm lá rách” tuy rất quan trọng nhưng chỉ là những mảnh vụn của nền văn hoá. Theo thiển ý, nếu ta không nắm được cốt tuỷ và mối nhất quán của nền Văn hóa nhiều khi chúng ta sẽ đi trật đường.

Theo Hồng Y, ngày nay người quốc gia mặc áo vàng (dùng cờ vàng làm biểu tượng quốc gia) còn người CS mặc áo đó (dùng cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của giai cấp đấu tranh, nguyên nhân cho việc tước đoạt quyền tư hữu và quyền tự do căn bản của toàn dân), hai bên chiến đấu cho hai mục tiêu khác nhau, một bên cho Công bằng và Bác ái, một cho Hận thù và Bất công, thì xin Hồng Y có diệu kế gì giúp cho những đồng bào chống CS và những người CSVN có một phương cách hữu hiệu để hai bên có thể hội thông với nhau, để cho Tình yêu hội thông với Hận thù ?

Khi con cháu giết chóc anh em đồng bào, cướp của, bán nưóc, làm cho nước nhà đứng trên bờ vưc thẳm thì Cha Ông Tổ tiên có HỘI THÔNG được với những ngườì con hoang như vậy không?

Người quốc gia chân chính đang khát khao mong chờ mọi người con dân Việt đều đi vào lòng Đạo lý dân tộc, đi vào nẻo Bác ái và Công chính để được sống hội thông với nhau. Liệu Hồng Y có giúp người CSVN sống lại nếp sống công bằng để hội thông với anh em đồng bào không? Vì chỉ có khôi phục lại nếp sống công bằng với nhau trong xã hội, thì mới giúp hai bên hội thông với nhau được. Chứ Đức Hồng Y không muốn làm mất lòng những người CS để mà trông chờ giới trẻ được HỘI THÔNG với nhau thì chỉ là con đường Kiệt!

IV.- Tinh thần hiệp thông trong Giáo hội, trong Dân tộc.

Đức Hồng Y viết: “Đời sống cũng như hiệp thông trong Giáo hội chưa bao giờ được xây trên trần thế” hay “một thói đời mang tính chất đối kháng”, “một chủ nghĩa Trần thế” v..v.. Tôi không thông thạo gì nhiều về giáo lý, nhưng theo lương tri của một người bình thường, một chất gia, tôi hiểu vài điều sơ đẳng:

Khi mình thực sự mến Chúa thì mình hội thông được với Chúa, thân tình với Chúa, khi thực sự yêu Người khác thì con Người khác đó sẽ thông cảm với mình, mình cũng hội thông được với họ.

Chúa Yê su xuống thế làm Người là để đem đời sống Tâm linh vào Thế sự, để cho thế giới Tâm linh hội thông với Trần thế, tức là kết liên hai mối liên hệ Mến Chúa và Yêu Người làm một, tức là vì lòng Bác ái mà đem lẽ Công bằng làm tiêu chuẩn cho đời sống xã hội.

Đó là Lòng Bác ái để giúp mọi người biết cách ăn ở với nhau theo lẽ công bằng để mỗi người Kitô giáo là một viên đá xây dựng Hoà bình, vì con người là bất toàn, nên Chúa Yê su dạy thêm là phải có thêm lòng tha thứ để làm hoà lại với nhau, một lần chưa làm hoà được thì phải làm hoà nhiều lần. Đó là đời sống hoà giữa mọi người.

Nếu đời sống cũng như tinh thần hiệp thông không xây trên trần thế, là nơi có con người, trong xã hội loài người, để mọi người làm hoà với nhau, thì khi đó tìm con người ở đâu để mà “yêu ngườì” để mà hiệp thông với nhau. Khi đó, ta chỉ còn một mối liên hệ mến Chúa mà thôi. Thế là đứt mối liên hệ với người, thì làm sao cho mọi người hội thông với nhau. Mặt khác, nếu lòng “ Mến Chúa “ mà không đem lại cách “yêu người” một cách hiệu qủa thì ta nên xét lại đó có thực là lòng Mến Chúa không hay chỉ là lời Mến Chúa mà thôi. Có lời nói mà không có việc làm, nói một đàng mà làm một nẻo là bệnh của thế giới ngày nay, nguyên nhân cũng là Đạo Đời đôi ngả. Trong trường hợp này thì Đạo đi một đàng, Đời một ngả.

Thực ra Đạo với Đời không phải là hai mà là Một. Đạo và Đời phải khăng khít với nhau: Đời Không có Đạo thì đời mất hướng như diều đứt dây, như Việt Nam ngày nay đang đi trên con đường vô định. Vì vắng sự hướng dẫn của Đạo, thiếu gương sáng soi của Đạo, nên Đời sa vào nẻo Hận thù, Đạo không đem vào Đời để giúp đời để có đời sống hoà bình thì Đạo không có tác dụng.

Thực ra ta phải sống Đạo một cách tích cực, chứ chỉ giữ Đạo thì Đạo càng ngày càng héo mòn đi mà thôi, khi đó chỉ còn lại đức Tin chết. Cứ xem vào tình trạng của Đời trong trần thế, thì nhận ra tác dụng của Đạo và nhận ra vai trò của các vị lãnh đạo tinh thần. Đất nước đang khao khát sự lãnh đạo tinh thần tích cực của quý vị lãnh đạo tinh thần.

Ngày nay sống trong chế độ CS, khi có sự việc xẩy ra giữa cá nhân Đức Hồng Y với một người khác, họ xử bất công với Ngài thì Hồng Y có thể dùng thái độ bác ái để cảm hoá họ, nếu họ có vả bên má này thì Đức Hống Y sẽ dơ má bên kia cho họ, để mà cảm hoá họ.

Nhưng khi Đức Hồng Y là đại diện cho 6, 7 triệu giáo dân, cho một thành phần của Toà thánh Vatican, và cũng cho toàn dân Việt Nam nữa, thì đứng trước bạo lực của CS, đức Hồng Y không thể lấy tinh thần bác ái cá nhân mà lờ đi được, ít nhất các vị cao cấp trong giáo hội cũng nhân dịp này để làm sáng tỏ được những điều cao quý của đạo Chúa, đây là cơ hội thuận lợi nhất mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, không làm bây giờ thì đợi đến lúc nào, không phải một mình Ngài, mà các Ngài khác cũng phải gióng lên tiếng nói cho những kẻ khốn cùng, còn nói gì, làm gì thì đã có sự hướng dẫn của đức Chúa Thánh thần. Mặt khác chẳng có gì mà phải sợ, vì các ngài chỉ nói lên lẽ phải, có đi tranh quyền cướp nước của ai đâu. Lại nữa trước đây Giám mục Kim Điền chỉ nói một mình trong bức màn tre, nên họ mới trù dập được, chứ nay ở trong thời đại rộng mở này, nếu tất cả quý vị và giáo dân cùng nói lên đạo lý của Chúa thôi thì phỏng ai có thể dập tắt được tiếng nói chân lý không ?

Với giới trẻ

Giới trẻ là cột trụ, là tương lai của đất nước, và của Giáo hội nữa. Đây là dịp ngàn vàng để Đức Hồng Y nên hiện diện để thể hiện thiên chức của mình. Thiên chức đó là nói lên Chân lý của đạo Chúa, vì chỉ có Chân lý mới giải phóng được con người ra khỏi mọi gông cùm của tội lỗi bất công. Đức Hồng Y muốn được hội thông với mọi thành phần, thì chỉ có Chân lý và Đạo lý dân tộc mới là chỗ hội thông cho mọi con dân Việt. Giới trẻ đang trông mong được Đức Hồng Y tới dự, nhân dịp này dầu có sự trưng cờ vàng ba sọc đỏ đi nữa, thì Đức HồngY cứ nói lên tinh thần của ngọn cờ, để cho mọi người lựa chọn cách xây dựng con người và quốc gia, tất sẽ hội thông được với giới trẻ, vì có ánh sáng của đạo Chuá sáng soi, thì dầu có ở đâu cũng không thể làm lu mờ sự thực đi được.

Đây là chỗ mà đức Hồng Y có thể phát biểu tự do, chứ đâu như ở bên nhà. Phỏng người CS có tìm cách quấy rầy Hồng Y khi trở về , thì họ cũng không viện lý do gì mà bắt bẻ Hồng Y được, chỉ có trường hợp Hồng Y sợ họ mà thôi, nhưng ngày xưa Chúa đã có dạy bảo chúng con đừng Sợ!

Giới trẻ đang khát khao muốn biết văn hoá truyển thống dân tộc là những gì, tinh hoa của Kitô giáo là những gì và phương cách đem tinh thần Đạo lý đó vào đời ra sao, cách họ sống hoà với mọi người làm sao, đó mới là những điều cốt tuỷ, cần được Đức HồngY dạy bảo. Chính những người lớn và nhất là các vị lãnh đạo tinh thần trong và ngoài nước phải dạy bảo cho rõ ràng, là người tiên phong, sống làm gương trước, phải là chứng nhân đích thực trước khi rao giảng, khi đó thì mới mong cứu đất nước ra khỏi vũng bùn hiện nay.

Đó là điều vạn hạnh cho Đất nước và Giáo hội nữa.

Theo lời Tổ tiên dặn bảo, “Quốc gia hưng vong, thất phụ hữu trách”, nên tôi mạo muội viết vài điều cắn xé trong lương tâm, để góp một vài ý thô thiển. Kính xin Đức Hồng Y cũng như quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cũng như các bậc thức giả cùng nhau đứng lên giúp nhân dân Việt nghèo khốn lầm than thoát vòng lao lý .

Kính xin quý vị chỉ điểm cho những điều thất thố, nếu có điều xúc phạm thì xin rộng lòng hỷ xả cho.

Trân trọng Kính chào Hồng Y,

Nguyễn Quang

Để tiện việc đối chiếu, tôi xin kèm theo búc thư của Đức Hồng Y, sau đây:

    Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là trái tim chứa đầy lòng từ bi bao dung của Cha trên trời, xin uốn lòng chúng con nên giống như Trái Tim Chúa.

    Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 4, năm 2008
    Kính gởi Đức Cha chủ tịch UBGM đặc trách Mục vụ Giới Trẻ,
    Đức Cha chủ tịch UBGM đặc trách Giáo lý Đức tin,
    Đức Cha Giuse, Giám mục Lạng Sơn


    Thưa quý Đức Cha,

    1. Đức Hồng Y G.Pell mới biên thư tha thiết mời cá nhân tôi đến Sydney dự WYD 2008. Thấy không từ chối được, tôi phải cắt bớt chuyến đi công tác mục vụ di dân của tôi và những ngày nghỉ để đáp lời mời của Ngài. Sau khi suy nghĩ mình phải làm gì đem lại lợi ích thiêng liêng cho các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ về một chỗ để cùng gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, để làm chứng cho niềm tin của mình, tôi muốn chia sẻ vài ý nghĩ với quý Đức Cha sẽ có mặt trong WYD. Mục đích là cùng nhau giúp cho các bạn trẻ, - là sức sống của Giáo Hội, của đất nước -, khai thông con đường hiệp thông với Chúa là Cha trên trời, hiệp thông với nhau là con một Cha, là anh em một nhà. Một sự hiệp thông phong phú hoá, tăng lực cho sức sống trẻ của các bạn.

    2. WYD ba lần trước ở Pháp, Đức, Canada, đều có một sự kiện mà một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được dương lên trong lúc các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung.

    3. Một lá cờ biểu tượng cho điều gì? Có lúc lá cờ được coi là biểu tượng cho một đất nước, lúc khác được coi là biểu trưng một chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quốc gia... Có lúc chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng. Giám mục của tôi, cách đây hơn 30 năm, lúc còn sinh thời, đã để lại cho các tín hữu và cho bản thân tôi bài học lịch sử nầy : người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân VN, vẫn là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá. Di sản đó là truyền thống văn hoá của dân tộc VN, một nền văn hoá khá phong phú với những giá trị tinh thần và đạo đức. (như Tứ hải giai huynh đệ; Chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm, là mối tình chung thuỷ; Lá lành đùm lá rách...)

    4. Mặt khác, lịch sử thế giới xác minh hai sự thật nầy: (1) đời sống cũng như tinh thần hiệp thông trong Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ được xây trên nền tảng một chủ nghĩa trần thế, hay một thói đời mang tính đối kháng; (2) một chủ nghĩa trần thế , dù là tư bản, hay cộng sản, hay quốc gia, bao giờ cũng tạo nên sự phân rẽ mang tính đối kháng và loại trừ nhau trong lòng một dân tộc, trong hàng ngũ con cái chung một mẹ.

    5. Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa, với nhau, với mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Và đời sống hiệp thông của Giáo Hội chỉ có thể được xây đắp trên nền tảng một niềm tin, tin rằng Thiên Chúa là Cha trên trời giàu lòng từ bi bao dung, tin rằng mọi người là con một Cha, là anh em một nhà, tin rằng tình huynh đệ giữa đồng bào còn có thể phát huy trên cơ sở một sắc tộc và một nền văn hoá dân tộc.

    6. Tôi thành tâm khẩn cầu cho quý Đức Cha, cho mọi người trong ban tổ chức WDY, cho các bạn trẻ VN quy tụ trong WDY nầy, cho người người lãnh nhận tràn đầy Thánh Thần là nguồn lực tình yêu, là sức mạnh đổi mới Giáo Hội cũng như xã hội. là ánh sáng soi lòng mở trí cho mọi người biết dùng cơ hội quy tụ nầy như con đường bồi đắp cho tình hiệp thông hiếu thảo với Chúa, cho tình hiệp thông huynh đệ với nhau, cho tinh thần hiệp thông liên đới huynh đệ tương thân tương trợ trong Giáo Hội Công Giáo tại VN cũng như trên thế giới toàn cầu hoá hôm nay. Ước mong mọi người cũng nhận được sự bình an của Chúa Kitô, và niềm vui của cuộc gặp gỡ giữa anh em một nhà.

    Gioan B. Phạm Minh Mẫn
    Hồng Y Tổng Giám mục

Ở Chỗ Tận Cùng Con Người Mất Lý Trí

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Mấy tuần nay, câu chuyện HY Phạm Minh Mẫn, TGM Saigon, ra chỉ thị triệt lá Cờ Vàng làm ngỡ ngàng và gây sửng sốt cho mọi người. Sóng gió nổi lên và vấn đề trở thành sôi nổi hơn bao giờ hết. Ông bị dư luận lên án gắt gao. Người không cùng tín ngưỡng tấn công. Con chiên phê phán cũng dữ dội không kém. Có người uất ức chịu không nổi chửi vung xích chó, chửi từ trên chửi xuống: Giáo Hội, Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục. Cả đến Thiên Chúa cũng không từ, bị chửi tuốt luốt hết. Sự thể đau lòng này từ trước tới nay chưa từng xẩy ra, có thể gọi là một thảm kịch, chỗ tận cùng của việc con người đánh mất lý trí.

Kẻ đánh mất lý trí trước hết là HY Phạm Minh Mẫn. Nếu tôi phạm thượng, xin “Đức” Hồng Y tha lỗi cho. Tôi chỉ nói sự thật. Ngày xưa, Galileo bị kết án về luận điểm khoa học của ông: trái đất xoay vòng chung quanh mặt trời. Sau khi chịu khuất phục trong phòng luận tôi của Giáo Hội, bước ra ngoài ông vẫn khẳng định: “Dù thế nào đi nữa thì trái đất vẫn xoay chung quanh mặt trời”. Galileo không nói khác sự thật được. Tôi kính phục tài bác học của ông, nhưng còn kính phục hơn nữa tính trung thực của ông, và xin học đòi ông ở điểm này. Ông HY đã xúc phạm trầm trọng đến lý tưởng và lẽ sống của tập thể cộng đồng tỵ nạn CS. Vì thế ông đã gây ra cái cớ cho người khác xúc phạm đến Đấng Tối Cao người công giáo tôn thờ. Đây là lý do tôi nói HY Mẫn đánh mất lý trí, và là điểm bài viết này nhấn mạnh. Những việc xưa nay ông hồng y Mẫn làm hay nói ra gây dị nghị thì nhiều lắm. Chỉ là dị nghị thôi. Vì vụ triệt cờ này, người ta mới chửi tưới hột sen một cách thê thảm, chửi lên tới tận thiên đình. Tôi dùng chữ “chửi” với nghĩa đen ngòm của nó chứ không phải ngoa ngôn đâu. Xin tạm kể ra mấy việc của ông Hồng Y bị dị nghị làm món ăn chơi mời bà con đọc trước cho biết.

Việc 1 - Năm 2001, Đức Thánh Cha Jean Paul II triệu thỉnh toàn thể các giám mục VN về Roma theo thông lệ Ad Limina. Ngài khuyên các giám mục hãy mạnh dạn ra khơi, can đảm theo gương các tổ tiên tử đạo của mình, và hành động theo phương châm lấy từ trong Kinh Thánh: Của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng chỉ có thể nói đến như thế thôi, và đây nên hiểu là một lệnh hành động và cách thức Hội Đồng Giám Mục VN nên áp dụng để đối phó với CS. Hồng y Phạm Minh Mẫn làm trưởng phái đoàn, khi về tất có nhiệm vụ truyền đạt lời dậy bảo của người cha chung cho đoàn chiên của Giáo Hội VN. Nhưng ông lờ tịt đi, coi như không có gì. Vì bận rộn, vì già yếu, hay vì lý do gì khiến ông phải dấu béng đi như thế? Nhưng thôi, cũng chẳng nên trăm dâu đổ đầu tằm. Còn có Hội Đồng Giám Mục nữa chứ.

Việc 2 - Cả mấy chục “người con gái VN da vàng” lõa lồ đứng bầy hàng cho bọn Hàn, Hán rửa mắt. Chúng sờ, chúng mó, chúng nắn, chúng bóp để chọn hàng. Hình ảnh đó ịn nguyên con trên báo chí khắp thế giới. Đàn ông con trai “Mít” trông thấy chẩy nước miếng và phát ghen với bọn ngoại quốc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau nhói tim can. Bọn ngoại có tiền, chỉ mấy trăm đô thôi. Mình không có đành chịu. Chuyện xẩy ra ngay tại Saigon. Ông Hồng Y sợ tội không dám liếc mắt vào những thứ tục tĩu dễ thèm đó, hay ông không có thì giờ đọc báo nên không biết. Có phải cho rằng đây là nếp sống văn minh văn hóa mới xã hội chủ nghĩa của ông nên ông thấy không cần phải ngăn chặn. Hoặc ông cho rằng người ngoại quốc lựa vợ kỹ lưỡng như thế để khỏi bị lầm của giả là điều tốt nên cứ để mặc. Có nên truyền bá cách chọn vợ kiểu này cho con chiên bổn đạo của ngài không, thưa Hồng Y?

Việc 3 – Linh mục Phan Khắc Từ đêm đêm ôm vợ, sáng ra nhà thờ tế lễ Thiên Chúa. Có phải ngài Hồng Y cho rằng “cha” Từ như thế mới là điển hình tiên tiến của sứ vụ linh mục thời Giáo Hội được định hướng: vừa làm trọn thánh vụ tư tế, vừa gia tăng sản xuất baby cho Giáo Hội? Một công đôi ba việc. Bổn đạo hỏi nhau “cha” Từ phải hay không phải. Có kẻ trả lời, nếu không phải thì “Đức” Hồng Y đã đá đít “cha” Từ đi chỗ khác chơi từ khuya rồi chứ đâu còn để coi xứ Vườn Xoài Nam nữa? “Đức” Hồng Y xử lý công việc của Chúa ở địa phương ngài như rứa ắt là phải đúng thánh ý Chúa rồi. Cứ nhắm mắt vâng lời là bảo đảm. Chống ngài là chống Chúa, chết sa hỏa ngục.

Việc 4 - Cha Lý bị bắt và bị bỏ tù. Ông Hồng Y bảo: ở xa làm sao tôi hiểu được những nghịch lý trong đời sống của linh mục Lý. Đứa xấu mồm thắc mắc tại sao người lãnh đạo chóp bu như ông Hồng Y mà lại không biết được cái nghịch lý của nhân viên dưới quyền. Chuyện này không phải là nghịch lý sao? Nhưng dù sao nói đi thì cũng phải có nói lại. Thứ nhất, vì ở quá xa, lại ở trong môi trường thông tin bị bưng bít như VN thì ông HY không biết được cái nghịch lý của cha Lý là điều có thể hiểu được. Thứ hai, đức ngài tu hành trong vòng 4 bức tường gạch kiên cố và nhiều lớp “tường thịt” kín mít gió thổi không lọt thì làm sao mà nghe được chuyện thế gian. Ông HY nói có lý quá đi ấy chứ.

Thôi thì cứ cho là những chuyện khác của ông Hồng Y đều là chuyện nhỏ, và đều có lý do để biện bạch. Nhưng chuyện ông định triệt lá Cờ Vàng thì xem ra không thể. Người dân tỵ nạn gìn giữ lá cờ như người công giáo giữ linh hồn của mình vậy. Còn hơn bọn CS ác ôn gìn giữ con ngươi trong con mắt (lời già Hồ) của chúng nữa. Họ tôn trọng và bảo vệ lá cờ như giữ mồ mả tổ tiên. Chuyện đó ông Hồng Y không thể không biết, vì ông ra hải ngoại làm mục vụ xin tiền như cơm bữa. Ông đã đậu PhD về giáo dục của Mỹ, nghĩa là phải giỏi khoa tâm lý lắm. Làm sao nói ông không nắm được tâm lý người tỵ nạn? Hơn nữa lá Cờ Vàng có cái gì không tốt? Chế độ mà lá cờ đó biểu tượng không tốt hơn chế độ hiện tại sao? Hơn hàng vạn lần ấy chứ. Ông Hồng Y đã sống cả hai chế độ. Lương tâm ông có dám phủ nhận sự thật đó không? Vậy thì tại sao ông lại phải triệt hạ lá cờ? Hơn nữa, ông còn miệt thị lá cờ là một thói đời mang tính đối kháng. Thói đời!!! Lời lẽ của nhũng bọn hạ cấp mà được nói ra từ của miệng một vị Hồng Y Giáo Chủ là quá đáng lắm rồi đấy. Ông thử nghĩ xem. Ông đã là đỉnh cao của trí tuệ (có bằng PhD), chẳng lẽ ông không biết người tỵ nạn bảo vệ lá Cờ Vàng và giữ cho nó được tự do tung bay tại những nơi họ sinh sống là có lý do của họ sao? Đâu phải là một thói đời mang tính đối kháng như ông tưởng. Bao lâu lá cờ còn, về mặt chính trị và nhân đạo, người tỵ nạn còn được thế giới biết đến và công nhận là người-Việt-Nam-tỵ-nạn-cộng-sản. Và cũng từ đó, thế giới mới biết và lịch sử mới ghi lại tường tận CSVN là một chế độ thô bạo, tàn ác, và phi nhân tính như thế nào. Nếu lá cờ mất đi, họ sẽ trở thành Việt kiều, tức là người Việt Nam của chế độ chó đẻ (xin mượn tạm chữ của cụ Nghị Sỹ Nguyễn Văn Chúc) cờ đỏ sao vàng sinh sống ở ngoài nước, là thần dân của bọn bán nước tại Bắc Bộ Phủ Hànội. Cái “mark Việt kiều” người tỵ nạn có chết cũng không thèm. Lũ phỉ quyền bán nước xưa nay ra sức tròng vào cổ họ nhưng đừng hòng.

Vấn đề là ở chỗ đó. Thế mà ông HY đáng kính của chúng ta không hiểu hay không muốn hiểu. Nhưng đã muộn rồi. Dù hiểu hay không muốn hiểu, ông đã bước xuống tới chỗ tận cùng của việc đánh mất lý trí rồi. Ông phỉ báng cái biểu tượng cao quí và thiêng liêng nhất của một tập thể, và dùng quyền của một vị chủ chăn tối cao để giết chết nó là một hành động mang tính cách bạo chúa (tyrannic). Tập thể này ngày xưa bị gìm xuống đáy vực thẳm ông HY lúc đó ở đâu. Bây giờ bỗng ông nhẩy xổ ra để làm mục vụ mục viếc gì đó rồi phóng đi cái thơ quái gở kia? Ông có biết không, những kẻ bất hạnh chúng tôi từ cái hố thẳm chỉ còn biết nhìn vào ngọn cờ, chống chọi với mọi thứ kẻ thù để cố gắng sống còn và vươn lên? Ông đã tạo ra một lý do gian trá để triệt hạ một biểu tương nhân bản của những con người cùng khổ nhưng lại rất lương thiện. Làm việc này, ngoài bọn CS phi nhân ra chỉ có ông là người duy nhất, không ai ngu dại làm như thế cả. Môt con người bình thường, có trí khôn bình thường đã đủ hiểu biết để thấy cái lý lẽ sơ đẳng là đụng chạm đến danh dự và lý tưởng của một tập thể đã bị chà đạp và bị đẩy vào bước đường cùng là không nên. Vụ tờ nhật báo Người Việt ở Nam Cali, vụ Trần Trường cũng ở nam Cali tưởng đủ để dậy cho bất cứ ai một bài học kinh nghiệm. Ông HY ắt hẳn phải hơn người bình thường chứ. Những nhà lãnh đạo mang kiếng cận nên thay loại kiếng viễn thị mà mang vào. Triệt lá cờ (mà chắc gì đã triệt được), hiệp thông thì chưa thấy đâu, nhưng trước mắt thì đầy rẫy xào xáo, chia rẽ, đổ vỡ, tan nát, và xúc phạm quá đáng. Hệ quả bi thảm nhất của việc làm của ông là tạo ra tình trạng mất lý trí tồi tệ hơn ông đối với một số người: sự lăng nhục và thóa mạ Thiên Chúa.

Đến đây thì coi như tôi đã có thể có được kết luận về “Đức” HY Phạm Minh Mẫn khả kính của chúng ta rồi. Tôi kết luận như tế này:

* Thứ nhất, không phải một sớm một chiều HY Phạm Minh Mẫn bốc đồng đưa ra quyết định triệt lá Cờ Vàng. Đây chỉ là cơ hội ông cho là thuận tiện để thi hành ý định đã có sẵn. Chiều dài thời gian trong chức vụ lãnh đạo GH của ông đã nói lên điều đó. Cuộc ra quân đầu tiên triệt Cờ Vàng của ông nghe đâu đã thắng lớn. Trong Đại Hội Đức Mẹ La Vang tại Washington DC tháng 6 vừa qua do ông chủ xị đã không có lấy một bóng Cờ Vàng. HY Mẫn mặc áo đỏ “made in Vatican, not made in Hànội”. Con chiên nào dám bảo ông HY thi hành Nghị Quyết 36. Cái chiêu cáo đội lốt dê này của ông thật là thần sầu quỉ khốc. Chúa hẳn cũng phải phục ông.

* Thứ hai, ông đã quên rằng lá Cờ Vàng không phải là của riêng của người công giáo tỵ nạn, mà là của toàn khối người Việt tỵ nạn gồm đủ mọi tôn giáo. Ông lầm lớn rồi.

* Thứ ba, ông vẫn còn ngây thơ tưởng rằng giáo dân tỵ nạn làm bò cho ông vắt sữa thì cũng sẽ dễ dàng làm ngựa cho ông cưỡi. Ông tưởng chỉ cần một lá thư, ông bắt con chiên hạ cờ là con chiên phải hạ cái rụp. Ông ngây thơ quá.

* Thứ bốn, ông đã phạm phải tội đại kỵ là đụng vào chuyện không thể đụng. Thật vậy, triệt lá Cờ vàng là công tác đầu của VGCS trong mưu toan nhuộm đỏ khối người Việt tỵ nạn. Hơn nữa, cờ là linh hồn của khối người này. Hồn mất, cái xác còn sống được sao? Ông triệt nổi sao?

* Thứ năm, ông lãnh đạo mà không tiên liệu phản ứng của dư luận. Ông làm mọi người phẫn uất quạt lại ông, có người quạt lây sang cả Chúa. Tất cả đều do ông mà ra. Có người nói ông bất trí. Tôi nói không. Ông đã học tới tờ cuối cùng của sách thánh hiền phần đời và Phúc Âm phần đạo thì làm sao bảo ông bất trí được. Tôi bảo ông là người đã đánh mất lý trí. Đây là câu kết luận cuối cùng của tôi về ông.

Sau khi kết thúc phần viết về HY Phạm Minh Mẫn để mời ông đọc chơi nhân dịp ông tới làm “mục nát cộng đồng tỵ nạn” ở San Jose, thành phố tôi cư ngụ, tôi xin có vài lời tâm tình gởi tới quí vị tác giả của các bài báo có tính cách lăng nhục Thiên Chúa và với quí độc giả quan tâm. Các bài viết này có bài phê phán Giáo Hội Công Giáo, có bài, thật đáng buồn, báng bổ (blaspheme) cả Thiên Chúa. Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn không nên nêu tên tác giả và trích đăng vào đây. Tôi xin lỗi bạn đọc.

Đây là điều khó cho tôi vì phải đụng chạm đến quyền tự do ngôn luận của người khác. Tôi tin rằng nếu tác giả của những bài viết kia đọc bài này, quí vị sẽ thông cảm chuyện bất đắc dĩ này của tôi. Tôi muốn nói với quí vị đó rằng chỉ vì một việc làm sai quấy của một người mà quí vị đã xúc phạm trầm trọng đến tín ngưỡng của nhiều người khác, trong đó có tôi, là chuyện không nên. Tôi xin nói thực tình, tôi không có gì phiền trách quí vị cả. Quí vị viết gì tôi không có quyền cấm cản. Tôi không phản bác, không tranh luận, cũng không biện bạch, mà chỉ muốn chia sẻ một vài ý kiến thô thiển với quí vị và với công luận nói chung trong tinh thần hòa đồng tôn giáo hầu mong giữ được tình đoàn kết trong cộng đồng trước mối lo chung là kẻ thù VGCS. Thù nghịch tôn giáo hoặc chiến tranh tôn giáo là điều đáng sợ nhất không phải cho riêng tôi. Tôi tin rằng dù quí vị không tin Chúa Giêsu nhưng quí vị cũng chẳng thù ghét gì Ngài. Vì thế tôi thiết nghĩ quí vị đã mắc một điểm sai lầm về nhận thức. Đó là quí vị đã đồng hóa Ngài với người đại diên của Ngài ở trần thế. Thiên Chúa vô hình tượng, con người không cảm giác được. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người để chuộc tội muôn dân, người không có đức tin như chúng tôi thật khó cảm nhận được điều đó. Quí vị bôi bác và báng bổ Ngài dù sao cũng là điều không nên. Quí vị chỉ thấy hình bóng Thiên Chúa qua những tấm áo chùng đen, chùng đỏ. Từ lối nhìn phiến diện đó, khi thấy HY Mẫn làm bậy, quí vị kết tội Thiên Chúa. Đó là điều tôi thiết nghĩ không nên. Những vị sáng lập tôn giáo về mặt nhân sinh đều là những người thượng trí và đức hạnh, người trần như chúng ta nên tôn kính. Tôi là người công giáo nhưng tôi vẫn thường cúi đầu bái Phật mỗi khi đi ngang qua tượng Đức Phật.

Tôi biết ngoài CS ra, còn có một loại người chuyên thù ghét Thiên Chúa. Loại người này ở bên Mỹ không thiếu. Tôi không tin quí vị là loại người này. Thỉnh thoảng tôi nhận được e-mail của một vài tổ chức CG Mỹ cho hay có vụ blasphemy. Họ yêu cầu tôi tham gia phản đối hoặc cầu nguyện. Mới đây thôi, ngày 26-6-2008 tôi nhận được e-mail như thế này: Dear Mr. Ha, the production is called Jerry Springer-The Opera in Concert and it will run from June 26-August 3 at the New Stage Collective in Cincinnati. The so-called opera will also be showing at The Studio Theatre in Washington D.C. from July 16-Aug. 10. Please send your e-protest to both theaters right away … (Ông Hà thân mến, tác phẩm có tên là Jerry Springer-- một vở nhạc kịch, sẽ được trình diễn từ 26-6 đến 3-8 trên sân khấu công cộng mới tại Cincinnati. Vở nhạc kịch này cũng sẽ được trình diễn tại hý viện có thâu hình ở Washington DC từ 16-7 đến 10-8. Xin mời ông gởi e-mail phản đối tới hai rạp hát trên ngay …). Phần dưới của e-mail cho biết vở kịch có những scene như chế diễu tượng Thánh Giá, chà đạp Bánh Thánh, mô tả Chúa Giêsu là đứa con giả hình của một tên bạo chúa phát xít trên thiên đình v.v. Đây là sự chống báng tôn giáo do căn tính, tính thù nghịch Thiên Chúa. Vấn đề này tôi không đề cập tới. Tôi chỉ nói đến sự bôi bác và phỉ báng tín ngưỡng bắt nguồn từ vụ triệt hạ lá Cờ Vàng của HY Phạm Minh Mẫn của quí vị.

Tôi đồng ý với quí vị về việc phê bình GHCG, nhưng hoàn toàn phản đối việc quí vị báng bổ Đấng Tối Cao của Thiên Chúa Giáo. Về chuyện tôn giáo, tôi phân biệt rạch ròi lắm. Tôn giáo nào cũng có hai phần là phần đạo và phần giáo hội. Nói theo thầy Nguyễn Đăng Thục là Hình Nhi Thượng và Hình Nhi Hạ. Đạo hay Hình Nhi Thượng ở đây là phần giáo lý và những nguyên tắc hành đạo. Phần này bên nhà Phật gọi là Pháp, thường là những gì rất cao thâm, có khi người trần không hiểu nổi. Việc hành đạo có khi rất khó khăn, khó tập luyện được. Tôi thấp trí và lười biếng nên chỉ đi tìm những cái gì dễ để học và để làm. Tôi theo đạo Chúa là vì con đường tu đạo của Ngài tương đối dễ đối với tôi. Ngài dậy: Muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo ta. Chỉ có thế thôi. Tôi cho đó là cách dễ dàng nhất đối với tôi để thực hành một tôn giáo. Lý do dễ hiểu thôi. Thập giá của mình mình không vác thì cũng chẳng đẩy cho ai được. Tôi đành phải vui vẻ mà vác. Vì thế tôi theo Chúa. Nếu chỉ nhìn vào giáo hội của Ngài ở trần gian thì có lẽ tôi đã chẳng theo Ngài. Giáo hội chỉ là cái cơ chế để điều hành việc trong tôn giáo. GHCG trong một số giai đoạn lịch sử đã trở nên cường quyền và phát xít. Quí vị nêu lên Sắc Chỉ (Papal Bull) Romanus Pontifex để chứng minh. Vâng đúng, quí vị còn quên, cả Sắc Chỉ Dum Diversas June 18,1452 trước nữa cũng của Giáo Hoàng Nicolas V viết gởi cho vua Alfonso Bồ Đào Nha đều mang tính cường quyền và phát xít. Giáo Hoàng cho phép vua một nước đi thôn tính các nước khác và chinh phục các dân đạo Hồi, dân ngoại đạo và những người không tin (unbelievers) bắt làm nô lệ truyền đời (hereditary). Đáng lên án lắm chứ. Hoàng đế Trung Hoa tự xung là thiên tử được quyền “quân xử thần tử thần bất tử bất trung”. Khi tiếp nhận chiếu chỉ tru di cửu tộc, cả họ vẫn còn quì lậy “tạ ơn vạn tuế”. Lạ không! Khổng Tử truyền bá cái đạo vua-tôi này. Thời phong kiến, việc như thế được cho là tự nhiên và hợp lý. Ngày nay chẳng ai cho là hợp lý, nhưng vẫn không ai lên án Đức Khổng. “Thời nào kỷ cương đó” là luật tiến hóa của vũ trụ vạn vật. Giáo Hoàng thời xưa với danh hiệu “Successor of the key-bearer of the heavenly kingdom and vicar of Jesus Christ” (kẻ kế vị người mang chìa khóa nước trời và là người đại diện của Chúa), nhiều ông cũng cường quyền như thiên tử Trung Hoa vậy. Nhưng giáo hoàng bị lên án bởi vì giáo hoàng là giáo chủ của một tôn giáo và Giáo Hoàng Nicolas V đã hành động trái với giáolý Phúc Âm của nền đạo được gọi là đạo bác ái. Sự thể cho thấy việc sai lầm lớn nhất của GH Roma là tự biến tôn giáo thành đế chế và làm cho giáo hội trở thành một đế quốc. Hơn thế nữa, triều đình Vatican có lúc còn trở nên tha hóa, sa đọa, và tranh dành quyền lực khó có thể tưởng tượng được. Đại đa số người công giáo không am hiểu bởi vì họ không được học lịch sử của GH nên không biết. Về khía cạnh này, nếu nói rằng GH xử dụng chính sách ngu dân đối với các tín hữu, tôi nghĩ cũng không sai. Ngay Giáo Hội VN cũng chẳng khá gì hơn. Giáo quyền nhiều khi cũng phe đảng. Giáo sĩ vụng trộm càng không thiếu. Truớc kia, trong khi dân quê VN đại đa số nghèo nàn đói khổ thì có thể nói phần lớn các nhà thờ trở thành địa chủ. Mầm mống chia rẽ lương giáo là ở chỗ đó. Thánh Gandhi là người hiểu đạo Chúa rất rõ và kính mến đấng Christ, nhưng tâm trạng của ông cho thấy thế nào, ông nói: “I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ (Tôi mến đức Kitô, nhưng tôi không thích người Kitô giáo, bởi vì họ không giống đức Kitô.)

Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào những mặt tiêu cực đó để phủ nhận tất cả thì không nên. GHCG có những mặt tiêu cực, nhưng những đóng góp của GH về các mặt văn hóa nghệ thuật, hòa bình, xã hội, và nhất là gương sáng đạo đức thì không thể nào nói hết được. Đặc biệt về mặt xã hội và đạo đức, có thể nói không thời nào không có những gương sáng của các con cái của Giáo Hội. Ngay thời đại chúng ta đây, tôi nêu danh tánh Jean Paul II và Mẹ Theresa Calcutta có ai cho là không xứng đáng? Ở VN, nếu HY Phạm Minh Mẫn chạy theo VGCS bán nước thì cũng có TGM Nguyễn Kim Điền chết dưới bàn tay VGCS. Có lũ bốn tên chính ủy Minh, Cần, Từ, Bích thì cũng có nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền: Lý, Lợi, Giải, Chân Tín. Tại hải ngoại, có Trần Công Nghị quốc doanh tha hóa thì cũng có cố tuyên úy Vũ Ngọc Đáng chống cộng hết mình mà tất cả mọi giáo dân Bắc Cali, nhất là các anh em nhẩy dù bất kể lương giáo đều yêu mến. Đàng khác cũng nên lưu ý điều này. Những sai lầm của GH trong quá khứ, Đức Giáo Hoàng Jean Paul II đã khiêm nhường xám hối trước mặt Thiên Chúa và xin nhân loại thứ tha. Ông cha ta nói: đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Điều đáng tiếc là riêng Giáo Hội VN thì chẳng có dấu hiệu gì tỏ ra xám hối, mà còn càng ngày càng đi sâu vào sai lầm. Và tôi cũng xin mượn lời thánh Gandhi sau đây để kết luận về tình trạng đáng tiếc này: 'God did not bear the cross only 1900 years ago but he bears it today. He dies and is resurrected from day to day.' p 108. The book of Hebrews emphasizes the fact that Jesus died 'once for all. (Chúa không chỉ vác Thánh Giá 1900 trước đây, nhưng ngày nay Ngài vẫn còn phải vác. Ngài chết và sống lại ngày nọ qua ngày kia. “trang 108. Sách Dân Do Thái nhấn mạnh sự kiện là đức Giêsu đã chết một lần cho tất cả”).
Tôi xin kết thúc tâm tình của tôi ở đây với quí vị tác giả của các bài viết tôi đề cập tới và với cộng đồng, và xin đề nghị một vài ý kiến đơn giản như thế này với tất cả: Thứ nhất, tín ngưỡng không thuộc lãnh vực thực nghiêm, không nên tranh luận để tìm đúng sai, hơn thua. Thứ hai, mối tương giao với Thượng Đế, Thần Phật nên nghe lời Khổng Tử dậy: kính nhi viễn chi là hơn. Và thứ ba, đối với các giáo hội (bất cứ tôn giáo nào) nên phê bình sửa sai (nếu thấy sai) mà không nên đạp đổ. Tôi có dậy các con tôi thế này: nếu quả thật không có Thượng Đế thì cũng nên tạo ra Thượng Đế để mà thờ. Bởi vì nếu không có Thượng Đế, con người sẽ trở thành thượng đế. Như thế nguy hiểm lắm. CS là một thí dụ trước mắt, các con đã nhìn thấy rõ ràng.

San Jose, July 2, 2008

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Những lời đồn đại chung quanh cuộc "Viếng Thăm Mục Vụ" tại Sanjose của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn

Kiêm Ái
tổng hợp

Sau đây là những tin đồn, tôi lượm lặt để cống hiến cho đồng hương, lương cũng như giáo, ai không muốn đọc xin xóa bỏ. Vì là lời đồn nên có thể là “hiện thực” có thể là “hiện thân”:

1) Sẽ không có ai đứng ra tổ chức, không có biểu tình, không có thông cáo, thông báo trên các hệ thống truyền thanh, nhất là truyền hình, chỉ kêu mời nhau qua điện thoại. Ai muốn đến dâng Thánh Lễ với Đức Hồng Y để cầu xin Đức Hồng Y tha tội “Thói Đời Mang tính đối kháng Đảng và Nhà Nước Việt Nam” của mình mắc phải từ 33 năm qua, thì đến, mang theo cờ vàng 3 sọc đỏ.

2) Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vì “mang tính đối kháng Đảng và Nhà Nước” nên không có nơi nào bán, nơi nào trước đây đã biếu không thì nay “trước sao sau vậy”, không lấy tiền, kể cả lá đại kỳ và nhiều lá trung kỳ.

3) Thánh Lễ tại St Maria Goretti sẽ rất long trọng, nghe nói phần đọc Phúc Âm sẽ do Thầy Sáu Vĩnh Viễn Hồ Quang Nhựt đọc, vì giọng “Ngài” không cần micro. Sau phần thuyết giảng Ơn tha thứ do Đức Hồng Y, sẽ có phần dẫn giải rất sầu thảm cũng do Thầy Sáu đảm trách. Các linh mục đồng tế phải có thành tích về “tham quan Chùm Khế Ngọt” ít nhất là 3 lần.

4) Đội ngũ camera hùng hậu chỉ được phép xuất hiện sau khi thánh lễ hoàn tất và chỉ đứng cuối nhà thờ, nơi Đức Hồng Y sẽ ra “mục vụ” với giáo dân.

5) Những “sự cố” xảy ra tại Maria Goretti chỉ là “tổng dượt”, tất cả trang trọng phải được dành cho thánh lễ tại St Patrick, nơi có vị Đại Diện Đức Giám Mục Giáo Phận Đặc Trách Mục Vu Việt Nam” đồng tế với ĐHY.

6) Có một nhóm người muốn tâng công (không phải tấn công, xin đừng lầm lẫn) với Đấng Đại Diện Giám Mục Đặc Trách Mục Vụ Việt Nam là linh mục Gioan T. Nguyễn Minh Hiền, đã xin gặp Ngài để bàn bạc về chương trinh nghinh đón Đức Hồng Y, nhưng Ngài bận, không tiếp.

Trong dịp long trọng này, lòng người viết nao nao nhớ lại những ngày xửa, ngày xưa, khi còn bé, tiếp đón Đức Giám Mục về ban Phép Thêm Sức với bài ca MỪNG:

    “Mừng thảy, mừng thay, mừng thay là mừng,
    Mừng thầy Đức Cha, đã ra viếng họ,
    Mừng tin tỏ rõ, chẳng phải chiêm bao,
    Mừng dạ ước ao, nay đà thỏa chí,
    Mừng xưa rầu rĩ, nay đà hỉ hoan,
    Mừng cát (t) đại đoàn Cha hiền con thảo,
    Mừng tin lẽ đạo như gấm thêu hoa,
    Mừng các đường xa, các cha, bổn đạo,
    Mừng nay đi rước, đã đến họ mình,
    Làm lễ giàng kinh, đều nghe thảy thảy,

    Mũ kia tím ngắt, mũ đội trên đầu,
    Mừng thấy bộ râu, dài như đuôi phụng,
    Mặt dụng má hồng, mũi rồng, môi thắm,
    Đã nên tốt tướng, phụng mạo như tiên,
    Sự Thánh hiền lành
    Mọi người yêu mến, dắt nhau đi đến,
    Hôn nhẫn cha ban…

    MANG THEO CỜ VÀNG.

Kiêm Ái tổng hợp