Tuesday, June 10, 2008

Nước Việt Nam Sẽ Biến Mất Trên Bản Đồ Thế Giới ?

Trần Thanh

Đây là câu hỏi lớn và bất ngờ nhưng rất có thể sẽ biến thành sự thật. Tất nhiên không một người Việt Nam nào muốn điều này xảy ra, ngoại trừ những tên đảng viên việt gian cộng sản! Đó là những kẻ mang hình hài người Việt, biết nói tiếng Việt, biết ăn cơm cầm đũa, biết ăn nước mắm nhưng linh hồn của bọn chúng đã bán cho quỷ đỏ Liên xô và Trung cộng và hiện thời bọn chúng sẵn sàng đi làm việt gian, tay sai cho bất cứ thế lực quốc tế nào. Xin nêu một dẫn chứng: trích thơ Tố Hữu ".... Vui biết mấy khi con tập nói. Tiếng đầu lòng con gọi Xít-Ta-Lin!" hoặc ".... Thương cha, thương mẹ, thương chồng. Thương mình thương một, thương ÔNG (Staline) thương mười!"

Việt gian là đi làm lợi cho ngoại bang, bất kể đến quyền lợi của dân tộc, đất nước. Việt gian cộng sản, NGOÀI TỘI VIỆT GIAN, còn có thêm một tội khác, đó là tự nguyện du nhập chủ thuyết cộng sản vào Việt Nam, làm khốn đốn cả dân tộc ta trong suốt 77 năm nay. (1930-2007)

Chữ "Vietnamese communist" chưa nói lên hết được bản chất của đảng cướp đang nắm quyền cai trị trên đất nước ta. Tên gọi đúng nhất dành cho bọn chúng là "Việt gian cộng sản" và tên gọi này (Trade Mark) đã được cầu chứng tại tòa án Công Lý và Lương Tâm của dân tộc. Từ nay, khi đề cập đến bọn chúng, người Việt chúng ta, trong cũng như ngoài nước, đều nên thống nhất dùng nhóm chữ "VIỆT GIAN CỘNG SẢN".

Tên việt gian Võ Văn Kiệt thường kêu gọi cộng đồng chúng ta nên có một cuộc ĐỐI THOẠI SÒNG PHẲNG. Việt gian cộng sản muốn SÒNG PHẲNG??? Chúng ta đồng ý đối thoại với điều kiện: Trước tiên là phải SÒNG PHẲNG VỀ DANH XƯNG.

Ví dụ, báo chí, truyền thanh, truyền hình ở hải ngoại giới thiệu: Hôm nay chúng tôi tổ chức một cuộc đối thoại giữa hai bên; một bên là ông Võ Văn Kiệt, ĐẠI DIỆN CHO ĐẢNG CƯỚP VIỆT GIAN CỘNG SẢN, GỒM CÓ BA TRIỆU ĐẢNG VIÊN; một bên là ông XYZ, đại diện cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ABC tại Hoa Kỳ ...

Phải sòng phẳng về danh xưng trước đã. Việt cộng thường tiếm danh, cho rằng chúng đại diện cho 85 triệu dân Việt Nam. Đây là điều láo khoét. Chính quyền của chúng là chính quyền bất hợp pháp. Nếu chúng ta chấp nhận đối thoại mà không minh định danh xưng thì chúng ta đã THUA NGAY TỪ ĐẦU. Chấp nhận đối thoại mà không minh định danh xưng tức là mặc nhiên chúng ta THỪA NHẬN CHÍNH QUYỀN CỦA BỌN CHÚNG LÀ HỢP PHÁP!

Tất nhiên có cho kẹo hay vàng cục, tên Kiệt cũng không bao giờ dám chấp nhận điều kiện minh định danh xưng như chúng ta đưa ra. Bộ chính trị sẽ cắt cổ hắn ngay lập tức! Vai trò của hắn hiện nay là làm cò mồi về chính trị, bất lực và hèn nhát. Khi còn làm Bí thư thành ủy Sài Gòn (1978) hắn đã bị người dân Sài Gòn tặng cho một biệt hiệu là "Kiệt Lặc"! (caëc lieät)

Còn nếu đối thoại mà không minh định danh xưng, bọn việt gian cộng sản cứ cãi chày cãi cối, không cần thắng hay thua, bởi vì mục đích mà chúng mong muốn nhất đã đạt được: chính chúng ta đã thừa nhận chính quyền của bọn chúng là hợp pháp và giới thiệu trên các phương tiện truyền thông: ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng nước Cộng hòa xã nghĩa việt Nam, đại diện cho 85 triệu dân trong nước! Càng giới thiệu nhiều chúng càng có lợi!

Qua các đoạn trên, sở dĩ tôi đề cập nhiều đến nhóm chữ "VIỆT GIAN CỘNG SẢN" là để chuẩn bị đi vào chủ đề chính, quan trọng của bài viết này: NƯỚC VIỆT NAM SẼ BIẾN MẤT TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI.

Trong thời gian qua, như chúng ta đã biết, bọn việt gian cộng sản đã dâng đất, dâng biển cho Trung cộng, đem bán hàng trăm ngàn nô lệ, gồm lao nô và nô lệ tình dục đi khắp thế giới. Có thể nói rằng -NHƯ CHÂN LÝ TOÁN HỌC- KHÔNG CÓ VIỆC ÁC GÌ TRÊN ĐỜI NÀY MÀ BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN KHÔNG DÁM LÀM!!!

Trung cộng là một nước quá đông dân, cho nên bọn chúng đang tìm cách bành trướng lãnh thổ và di dân đi khắp nơi trên thế giới. Có nhiều nước ở bắc Âu, như nước Phần Lan, dân cư thưa thớt, các di dân kinh tế không chú ý đến vì thời tiết lạnh lẽo và tiếng Phần lan khó học. Vậy mà mới đây chính quyền nước này đã phải kêu lên rằng người tàu ở đâu bỗng xuất hiện nhiều quá, có nơi thành lập nên cả một khu phố tàu!

Có thể nói hiện nay, người Tàu có mặt trên khắp các hang cùng ngõ hẻm trên khắp thế giới. Ở những nơi xa xôi như bắc cực mà các di dân Tàu còn đặt chân tới thì một nước sát nách Trung Cộng ở phương nam là Việt Nam, tất nhiên bọn Tàu bành trướng cộng sản luôn nhìn bằng con mắt rất thèm thuồng. Và nhất là đất nước này đang bị cai trị bởi một tập đoàn việt gian, sẵn sàng bán hết tất cả tài nguyên, đất đai, dân số, để đổi lại chúng được tiếp tục ngồi lại, cai trị, bóc lột người dân, chuyển tiền đô la ra nước ngoài, tiêu xài hoang phí đến cả trăm năm sau cũng chưa hết!

Bọn việt gian đã dâng đất, dâng biển nhưng chưa đủ. Trung cộng còn muốn thêm và bọn chúng sẽ tiếp tục gây sức ép và lấn chiếm dần. Mục tiêu của Trung cộng là NUỐT TRỌN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, biến nước Việt Nam thành một quận của Trung cộng. Bọn chúng đã có các quận Quảng Đông, Quảng Tây, thì nước Việt Nam, sau khi bị chiếm, sẽ được đặt tên là quận "Quảng Nam"!!! Xa hơn nữa, sau khi nuốt trọn nước Việt, Trung cộng sẽ dùng lãnh thổ Việt Nam để nam tiến, chiếm trọn Đông Nam Á, và thừa thắng xông lên, chiếm luôn nước Úc!!! Có nhiều người cho rằng thế giới ngày nay đã có Công Pháp Quốc Tế, không dễ gì một nước lớn có thể công khai chiếm đóng một nước nhỏ. Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng nếu một nước lớn (Trung Cộng) rất ham muốn chiếm đóng nước nhỏ (Việt Nam) và chính quyền việt gian của nước này SẴN SÀNG DÂNG HIẾN thì việc chiếm đóng rất dễ xảy ra. Cũng tựa như sự thông dâm giữa đôi gian phu, dâm phụ, đều có sự đồng thuận của cả hai bên. Hơn nữa, theo như câu châm ngôn của người Pháp: "Lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng" Các nước lớn bao giờ cũng có 1001 lý do để "nhân danh ...", rồi công khai xâm chiếm nước mà họ muốn chiếm. Liên Hiệp Quốc hầu như chỉ là bù nhìn, chẳng làm gì được!

Tại sao có nhiều nước giáp ranh hoặc kề cận với Trung cộng nhưng không có nguy cơ bị Trung cộng nuốt chửng mà chỉ có Việt Nam? Ví dụ như các nước Mông cổ, Nga sô, bắc Triều tiên, Nhật bàn, Đài loan, Ấn độ, Miến điện, Lào, Thái lan .v..v...

Câu trả lời là: các nước nêu trên không bị cai trị bởi một đảng cướp như đảng Việt gian cộng sản, bọn này, việt gian hơn bất cứ đảng dân tộc GIAN nào trên thế giới. Điển hình như bắc Triều tiên, cũng là một nước cộng sản nghèo mạt rệp, sát nách Trung cộng nhưng cộng sản Triều tiên không dâng đất, dâng biển hay đem bán nô lệ như đảng việt gian cộng sản đã và đang làm. Ngoài ra, chúng ta không thấy có đảng Mông cổ gian, Ấn độ gian, Miến điện gian, Lào gian, Thái lan gian .v..v... Đây là những nước tương đối nghèo nhưng họ không có đảng "dân tộc gian" để làm hại dân tộc và đất nước của họ. Các nước còn lại như Nga sô, Nam triều tiên, Nhật bản, Đài loan là những nước hùng mạnh về kinh tế, theo thể chế dân chủ, không bị cai trị bởi gian đảng, cho nên Trung cộng không thể nào lấn chiếm dễ dàng.

Bất hạnh cho nước ta, đảng việt gian cộng sản do tên Hồ tặc thành lập từ năm 1930, đã liên tục đem bán quyền lợi của đất nước, dân tộc và trong thời gian sắp tới, bọn chúng sẽ đem bán trọn cả đất nước!

Theo dự đoán của tôi, trong những năm sắp tới, việt gian cộng sản sẽ bán nước Việt Nam cho Trung cộng và Mỹ:

- Từ vĩ tuyến 17 trở ra sẽ thuộc về Trung cộng. Tên "Việt Nam" sẽ bị xóa sổ và thay vào đó là tên "quận Quảng Nam", thuộc nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa!

- Từ vĩ tuyến 17 trở vào sẽ thuộc nước Mỹ. Tên "Việt Nam" cũng sẽ bị xóa sổ và thay vào đó là mang tên một tiểu bang nào đó, tiểu bang thứ 51 của Mỹ, ví dụ như tiểu bang "George Bush"!

Bọn việt gian, sau khi bán xong đất nước, sẽ ôm trọn khối tiền khổng lồ trốn ra nước ngoài, sống đời sống vương giả đến cả trăm năm sau cũng chưa hết!

Thái độ của bọn việt gian cộng sản bây giờ là gì? Trả lời: ăn không được thì khuấy cho hôi! Ăn không được thì đạp đổ! Bọn chúng biết trước sau gì người dân sẽ đứng dậy lật đổ bọn chúng. Vậy thì bán quách đất nước này đi là xong! Vả chăng,như đã định nghĩa ở trên, bọn việt gian cộng sản KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT, cho nên chúng không hề bận tâm gì đến ý niệm dân tộc hay đất nước! CHỚ THẤY HÌNH HÀI CỦA BỌN CHÚNG LÀ NGƯỜI VIỆT, NÓI NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT MÀ LẦM CHẾT !!!

Như vậy, sau hơn 30 năm "giải phóng" miền Nam, lãnh thổ Việt Nam sẽ lại bị chia đôi như trước. Đau đớn hơn, lần này, hai chữ "Việt Nam" sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới !!!

Sau khi nuốt được một nửa nước Việt Nam, Trung cộng sẽ tiến hành các biện pháp đồng hóa dân tộc và dần dần theo thời gian, tiếng Việt cùng chữ viết sẽ bị mai một dần và biến mất!!! Các phong tục tập quán, các nền văn minh, văn hóa của người Việt cũng sẽ bị xóa sổ theo thời gian. Bốn ngàn năm văn hiến lẫy lừng, hiên ngang của cả một dân tộc sẽ bị bọn việt gian cộng sản bách hại và làm diệt vong như thế !!! Ôi đau đớn biết chừng nào !!

Cũng tương tự như vậy, miền Nam, sau khi trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, qua một vài thế hệ, tiếng Việt và chữ Việt sẽ bị chết dần cho đến khi biến mất hẳn! Những tự hào về những đặc thù văn hóa dân tộc của dân tộc ta như chiếc áo dài, cây đờn tranh, đờn bầu cũng sẽ bị thời gian xóa sổ!!!

Đọc lịch sử thế giới, ta thấy có nhiều quốc gia đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Nhiều nền văn minh của các dân tộc cùng ngôn ngữ của các dân tộc đó đã bị biến mất. Chẳng hạn như ở Nam Mỹ đã từng có đế quốc Inca (1438-1525) cùng với nền văn minh rất rực rỡ của họ. Thế nhưng quốc gia này đã bị đế quốc Tây Ban Nha xóa sổ vào thế kỷ thứ 15. Những vết tích của nền văn minh Inca ngày nay còn phản ảnh lại qua màu sắc cầu vồng trên lá cờ của hai nước Peru và Bolivia.

Ngay trên nước Mỹ, ta thấy ngày nay còn sót lại các bộ lạc da đỏ, ngôn ngữ riêng của họ chỉ được dùng hạn chế trong phạm vi bộ lạc.

Bọn việt gian cộng sản tích cực rao bán đất nước thì người Mỹ sẽ tích cực mua. Họ sẽ mua nước ta như họ đã từng mua các tiểu bang California của Tây Ban Nha hoặc tiểu bang Lousiniana của Pháp!

Trần Thanh

Lời Cảnh Báo Đông Xuân Bính Tuất

«Tập thể chủ trương để các cháu hậu duệ tiếp cận với Du Học Sinh từ trong nước ra hải ngoại. Chúng ta nên giúp đỡ và lôi kéo chúng về với chính nghĩa vì các thành phần trí thức nầy sẽ là rường cột của chế độ cộng sản ».
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh trả lời báo chí (trích Bán Nguyệt San Tiếng Vang, số 143 (từ 1 đến 15 tháng 11, 2005)

I. Cụ Nguyễn Trường Tộ để lại cho nhân thế danh ngôn: "Biết mà không nói là bất lương. Nói mà không nói hết là bất nghĩa".

Vì vậy khi viết «Lời Cảnh Báo» thì phải viết cho hết ý và có chứng minh cụ thể, để người đồng hành, đồng cảnh (tỵ nạn cộng sản), không oán không ghét, đề cao cảnh giác, tránh những cạm bẫy (danh vọng, tiền bạc), những lời dụ dỗ đường mật của bọn cộng sản và tay sai, bọn con buôn chính trị lưu manh quốc tế, bọn xí thầu (ba Tàu). Đặc biệt là những «thủ đoạn» (mua chuộc hay lèo lái) của chính giới Hoa Kỳ, lợi dụng lòng tham danh vọng, tiền tài của một số khoa bảng, một số cựu quân nhân, một số chức sắc tôn giáo, một số tổ chức chính trị, v.v. thành lập những tổ chức văn hóa, xã hội, chính trị co xu hướng «Xóa Ngăn Cách» với chế độ Hà Nội hợp với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ; thí dụ: năm 1986, thành lập Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt (National Congress of Vietnamese in America - NCVA) mà người Hội trưởng đầu tiên là ông Bùi Diễm, cựu Đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ từ 1967 tới 1972, (điều đặc biệt là từ TT Reagan đến Bush, mỗi lần Nghị Hội họp là ngày kế tiếp đã có thư của Tổng thống đương nhiệm gửi Nghị Hội «Khen Ngợi và Chúc Thành Công»; năm 1992 Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ do Stephen Young và nhóm Liên Minh Dân Chủ VN (của GS nguyễn Ngọc Huy) phối hợp với Nguyễn Đình Huy (Đại Việt/Cấp Tiến) ở VN; năm 1995, Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, trong nước thì có Bác sĩ Nguyễn Đán Quế, GS Trần Khuê, v.v... Ở Mỹ thì có BS Nguyễn Quốc Quân, GS Lê Xuân Khoa, v.v... Đặc biệt Hoa Kỳ đã đạo diễn một màn trình diễn ngày 4-7-05 tại tòa nhà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Sài Gòn, «Mỹ Trình Diện Đối Lập Tại VN» (Tòa TLS Mỹ ở Sài Gòn mời các nhà hoạt động dân chủ dự tiếp tân mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ, các ông Lê Xuân Khoa, Lm Chân Tín. BS Nguyễn Đan Quế và GS Trần Khuê. v.v... Trích Việt-Báo Miền Nam, số 511, Thứ Sáu&Thứ Bảy 08&09 - 7-05.

Cả 3 thí dụ kể trên đã chứng tỏ, trong nước bọn VC chưa bị nao núng về «Diễn Biến Hòa Bình» thì ở hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ cộng đồng Việt Nam tỵ nạn đã bị bàn tay phù thủy Cờ Hoa đưa dẫn vào quỹ đạo «Hòa Hợp Hòa Giải», «Quên đi dĩ vãng», «Nhìn vào tương lai».

Bình Luận gia Đại Dương trong bài «Chớ nên giao trứng cho ác» viết: "Trí thức trong nước dùng hai tay che tội ác cộng sản, trí thức thiên tả hải ngoại đã sử dụng miệng lưỡi Tô Tần để vận động dự luận ủng hộ chủ trương của đảng cộng sản. Ngày nay, hai thành phần đó lại ra sức chống đỡ cho sự bất lực của cộng sản. Dù vô tình học cố y, họ đã đóng vai trò công cụ cho đảng cộng sản thực hiện những hành động tàn ác, dã man với dân tộ VN. Hành trang quá khứ đó không thể nào thu hút được sự ủng hộ của hơn 80 triệu nạn nhân dười sự thống trị của cộng sản."

II. Từ 1986 tới nay, mặc dù Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội tạo được ở hải ngoại từ 3 đến 4 hoặc 5 tổ chức chính trị và phi chính phủ (NGO) như: Nghị Hội, Hội Chuyên Gia, Hội Nghị Dân Chủ, Thanh Niên Phan Bội Châu, Cứu Trợ (Nhân Đạo) . v.v... nhưng vẫn chưa đáp ứng mục đích mong muốn; vì vậy nhà đạo diễn «mắt xanh» đã móc ngoặc với Mặt Trận HCM tổ chức Đại Hội Toàn Quân vào năm 2003, thâu tóm gọn các đoàn thể cựu quân nhân thành một mối.

Sự thật trên mặt nổi, nếu các hội đoàn quân nhân tập trung với nhau thành một khối, là điều đáng mừng; nhưng làm một cách hấp tấp, rồi đến khi Cử và Bầu lại áp dụng phương pháp «đảng cử dân bầu» thì đã bắt đầu có sự sai trái. Qua năm 2004, Tập Thể chỉnh đốn hàng ngũ để ra quân. Vào 3 ngày 19,20,21 tháng 2. 2005 Tập Thể hội họp tại San José, Cali, và đề ra dự án hoạt động 2005:(1) Tổ chức Tưởng Niệm 30 năm Quốc Hận tại Thủ đô Washington D.C. phối hợp với cựu chiến binh Hoa Kỳ. (2). Chấp thuận các kế hoạch: (a) Phát triển Truyền Thông; (b) Tổ chức và sinh hoạt Hậu Duệ; (c) Du Hoc Sinh; (d) Tổ chức Đại Hội Toàn Quân lần II vào tháng 10, 2005. (Tham chiếu Thông cáo, Bản văn số 001/HĐDD/VPTT, ngày 23-2-05, đăng trong báo KBC hải ngoại số 39 tháng 2 -2005.

1-/ Một bước sai (misstep) «Lễ Truy Điệu Quân-Dân-Cán-Chính VNCH tại Bức Tường Đá Đen» Giở trang báo cũ thấy bài viết của ông Nguyễn Xuân Tùng, cựu Thiếu Tá QLVNCH, 5-4-05 Tham chiếu tuần báo Trách Nhiệm , năm thứ 5 - Số 257, ngày 28-4-05 (Tóm tắt. . )

(a) Cựu Trung tướng Pham Quốc Thuần chi viết thư cho cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh để phàn nàn về một việc hoàn toàn có tính cách nội bộ của TT/CH/VNCH, không liên quan gì đến đảng Việt Tân (VT) cả? ...

(b) Ngay từ đầu, chương trình của đảng VT có tiết mục Lễ Truy điệu tại Bức Tường Đá Đen vào buổi chiều. Nhưng khi tổ chức của NT Trần Thiện Hiệu xuất hiện (với danh xưng mập mờ không biết là của ai) bây giờ mới rõ là của TT/CS/VNCH qua văn thư của NT phủ nhận nói đúng thư của Bs Đặng Vũ Chấn (Ủy Viên Trung Ương đảng VT). Khi TT/CS/VNCH xuất hiện tổ chức lễ truy điệu thì chương trình của đảng VT không còn tiết mục truy điệu nữa. Nhưng ngay giờ phút nầy thì lại có tiết mục lễ truy điệu cùng ngày, cùng địa điễm với Lễ Truy Điệu của TT/CS/VNCH, (chỉ khác giờ): TT/CS/VNCH buổi sáng, Việt Tân buổi chiều. (c) Trong thông báo trước đây của NT Trần Thiện Hiệu, truy điệu xong khách sẽ tùy nghi tới biểu tình tại đại sứ quán VC, có nghĩa khách tới hay không tùy ý, không liên quan đến BTC truy điệu.

Biểu tình tại sứ quán VC đòi tự do cho VN là do Cộng Đồng VN tại Hoa Thịnh Đón và 17 CĐVN khác tổ chức nhân ngày Quốc Hận. Nhưng nay, chương trình của NT lại có thêm mục họp báo và ăn trưa tại Bức Tường Đá Đen, kéo dài tới 2,3 giờ chiều ... nên có ngộ nhận là:

(a) Các đảng viên VT nòng cốt đang có mặt trong các cơ quan đầu não TT/CS/VNCH, đã lèo lái để TT/CS/VNCH đứng ra đảm trách truy điệu, gây thanh thế cho VT.

(b) Nhưng nay vì có nhiều điều tiếng nên TT/CS/VNCH phải e dè, dời lễ truy điệu vào buổi sáng rồi kéo dài thời gian cho VT tới truy điệu buổi chiều ...».

Nếu TT/CS/VNCH cử hành Lễ Truy Điệu xong buổi sáng, giải tán ngay cho khách đi biểu tình hoặc nếu có (bày thêm tiết mục họp báo, ăn trưa) thì đúng câu giờ quá lâu, chắc chắn đảng VT sẽ không thể đến Bức Tường Đá Đen lúc 3 giờ chiều để làm lễ truy điệu trừ phi có 2 giấy phép (?) Ông Nguyễn Xuân Tùng nhấn mạnh thêm rằng ông Trần Thiện Hiệu dù có chứng minh được «tư cách độc lập»(không liên lạc gì với VT), nhưng vẫn có khuyết điểm rất lớn là không phối hợp với Cộng Đồng người Việt Hoa Thạnh Đón để cùng dàn xếp chương trình Lễ Truy Điệu và đặt tên đường vinh danh 5 tướng lãnh VNCH đã tuẫn tiết ngày 30-4-75 sao không trung hợp để khách có thể tới dự ở cả hai địa điểm.

2-/ Sự việc xảy ra trong ngày Tưởng Niệm 30-4 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn:

Một của TT/CS/VNCH hải ngoại tổ chức tại Đài Tưởng Niệm 58000 Chiến Binh Hoa Kỳ, Một của CĐ Người Việt HTĐ tại khu Trung Tâm Eden Việt Nam; đã gây chia rẽ các cựu quân nhân VNCH và cộng đồng người Việt. Lợi nầy là do Tập Thể CS/VNCHHN hay đảng VT?

(Nhóm cựu quân nhân Mỹ dự lễ truy điệu có thể không hiểu nổi, tại sao cựu quân nhân VNCH và CĐVN lại không cùng tổ chức ở một nơi, vì cùng có tang chung ngày 30-4. và người Mỹ ở Wash D.C. càng không hiểu khi thấy cựu quân nhân VN (với danh nghĩa Tập Thể CS/VNCHHN) sau lễ truy điệu lại diễn hành đi về Trụ Sở Quốc Hội Hoa Kỳ theo các biểu ngữ «VN Freedom March» còn số cựu quân nhân và dân chúng VN dự lễ Truy Điệu tại Đrung Tâm Eden thì lại kéo đến tòa đại sứ CSVN với biểu ngữ : «Down with the communists».

Quý vị lãnh đạo TT/CS/VNCH đã vụng tính hay bị lèo lái mà đã tạo ra vấn đề gây sự chia rẽ trầm trọng trong giới cựu quân nhân VNCH và Cộng đồng VN tại vùng HTĐ và phụ cận (Virginia va Maryland) và cùng lây lan rộng ra cả vùng Bắc châu Mỹ.

III.Vấn đề thứ 3, đó là vấn đề Du Học Sinh (DHS), nếu trong Thông Cáo bản văn số 001/HĐDD/VPTT; kế hoạch nầy đã được Gs Vinh chấp thuận ngày 21-2-05 và Tập Thể sẽ khai triển. Trong tuần tháng 9 năm 2005. tôi đã nêu vấn đề DHS nầy và chỉ phổ biến nội bộ trên diễn đàn Võ Bị, mục đích để Cảnh Báo các cựu SVSQ Niên Trưởng và Niên Đệ cùng nhau suy luận đề ra những phương án để, hoặc có thể yểm trợ, hoặc có thể ngăn chặn mưu mô gian xảo của VC và của các tay sai xâm nhập vào tổ chức của TA để phá hoại, đặc biệt là tổ chức Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.

Bàn luận về DHS, tôi đã tôi đã trình bày vấn đề như sau:DHS mà HĐĐD của TT/CSVNCH/HN có đự kiến thu thập để cùng sinh hoạt với Hậu Duệ của Tập Thể là Hậu Duệ Của CSVN, gọi tắt là VC.

1-/ Hậu duệ của CSVN sống ra sao? Hậu duệ miền Bắc (từ bắc VT 17 đến biên giới Trung-Việt) 60 năm (kể từ năm1945 đến 2005) Hậụ Duệ miền Nam (từ phía Nam vĩ tuyến 17 tới mũi Cà Mau) 30 năm (kể từ 1975 đến 2005).

Giáo sư Trần Văn Hà hiện là ủy viên đoàn chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc nói rằng « ... xã hội Việt Nam là một xã hội toàn trị (totalitarisme), nghĩa là không có được một tổ chức cá nhân nào; trẻ em khi sinh ra, vào mẫu giáo, đi học, tiểu học, trung học, lên đại học, đi làm về hưu cho đến chết, mọi suy nghĩ và hành động nhất nhất đều phải theo chỉ thị, khuôn mẫu, điều kiện hóa của đảng CS».

Tóm lại toàn bộ dân tộc VN đều bị đoàn ngũ hóa. từ nhi đồng, rồi đến thanh thiếu niên nam nữ; rồi trung niên, bô lão đều bị đoàn ngũ hóa. Mọi đoàn thể từ nhỏ đến lớn đếu có bí thư đảng cộng sản lãnh đạo (hệ thống bí thư nầy đều được tổ chức theo hàng dọc (nghĩa là từ xã, ấp, thôn, xóm lên tới Trung Ương đảng ) Bí thư đảng có quyền quyết định tối hậu trong các tổ chức Từ cao (Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp) Tới thấp (mọi ngành nghề trong xã hội). Nói riêng về học sinh (Tiểu học, Trung học) và Sinh viên (Đại học) đều bị đoàn ngũ hóa, (cơ tổ, cơ đội). Mọi trường đều có ban bí thư điều khiển các vụ sinh hoạt chính trị, đoàn thể. Vì muốn điểm tốt để được đề bạt lên lớp, thi cử được xuôi sẻ, được vô đại học, được học bổng, được xuất ngoại du học; nên ai ai cũng cố gắng để trở thành đảng viên dự bị, rồi đảng viên thực thụ của đảng cộng sản. Xuất thân đại học, nếu không có đảng tịch thì khó mà có việc làm tốt. Đi du học cũng không thoát được tổ chức, sinh hoạt Đảng, Đoàn. Trở về nước, nếu không có thành tích Tốt cũng khó mà có công việc làm tốt. Đọc phần 2 của bài viết của Trần Độ, nguyên là một đảng viên cao cấp của đảng CSVN viết bài "Góp ý về Đại Hội VIII" (Phần 2 mang tiêu đề "Vài nét về thực trạng hiện nay", Trần Độ viết "Về phát triển Đảng:Vào đảng để làm gì?» Ngày nay vào đảng là để mưu danh lợi (được đề bạt, lên lương được đi học, đi nước ngoài ... để leo cao hơn, có quyền lớn hơn. (Trích trong Mẫu Mực Bể Dâu), tác giả Nguyễn Thiếu Nhân, trang 115) Điều này minh chứng 98%DHS là đảng viên CSVN.

2-/ Hộ khẩu. Tứ tháng 9 năm 1955, theo đúng khuôn mẫu của Liên Xô, Trung Quốc, miền Bắc xiết chặt hơn nữa mức kiểm soát toàn diện cuộc sống người dân về cư trú, đi lại, sản xuất, tư tưởng, tình cảm qua chế độ «Quản lý hộ khẩu» (Trích sách khát vọng dân chủ tự do) trang 351, tác giả Nguyễn Chí Thiệp. Chế độ hộ khẩu được áp dụng tại miền Bắc được 50 năm, tại miền Nam sau 30-4-75 được 30 năm. Một cựu SVSQVBVN khóa 7 (tù cải tạo 13 năm và sống dưới chế độ hà khắc hơn 6 năm, đến năm 1995 mới qua Mỹ với diện HO) đã tỏ bày như sau: VC phổ biến tờ hộ khẩu để thay thế tờ Khai Gia Đình của chính quyền quốc gia cũ. Tờ khai gia đình chỉ lập ra để khai dân số. Gia chủ có thể xóa tên, hoặc thêm tên người cư ngụ tại nhà mình mà không gặp khó khăn gì cả; ngược lại, tờ «hộ khẩu» thì hoàn toàn bị kiểm soát bởi công an CS tại các địa phương. Bọn công an địa phương đã biến nó thành phương tiện kềm kẹp nhân dân rất hưu hiệu và khủng khiếp. «Hộ khẩu» đã khiến nhiều triệu người VN trờ thành những người sống ngoài vòng pháp luật vì cư trú bất hợp pháp ởû ngay đất nước của họ, bởi những lý do sau đây:

a-) Mỗi nhà tại mỗi địa phương đều phải lập một tờ khai hộ khẩu có chính quyền và công an thị thực. Mỗi tăng giảm nhân số trong hộ phải được cống an chấp nhận mới hợp pháp.

b-) Những người không có tên trong hộ khẩu, khi thấy công an đến kiểm soát, thường vào đêm khuya, phải đi trốn như tội phạm. Nếu bị phát hiện sẽ bị tống giam ngay; sau đó nhẹ thì bị trả về địa phương (tức là nơi sinh trưởng), hoặc tống đi các nông trường, nặng thì đi vào các trại cải tạo.

c-) Những người không có tên trong hộ khẩu dù không là thân nhân của chủ nhà nhưng lại có phần sở hữu trong căn nhà đó, khiến cho những người đi thuê nhà không ai được nhập hộ khẩu cả. Tham chiếu báo Người Việt (số 7306 ngày 8-11-05, trang Từ Thành Đến Tỉnh - Việt Nam) ... Ông nội của 2 đứa cháu cười nhăn nhúm, đau khổ, nói «Hai đứa cháu nội trú ở đây từ lúc mới sinh ra, nhưng chỉ được ghi trong hộ khẩu là tạm trú (người cha và mẹ của 2 đưa bé đã chết ở vùng kinh tế mới từ sau ngày Sài Gòn bị giải phóng) ... Tui đi tới đi lui năm lần bảy lượt, phòng Quản Lý Trật tự Trị An cứ nhức mực biểu: Ông nội hay ông ngoại cũng không nhập hộ khẩu cho cháu được. Phải là cha của chúng, cha của chúng không có tên trong số hộ khẩu của ông; chúng chỉ được tạm trú như vậy mà thôi. Vậy từ chỗ không thể nào được đó, hai đứa cháu mồ côi của tôi cũng không thể được xét nhập hộ khẩu

d-) chính sách «hộ khẩu» nghiệt ngã đến nổi, nếu không có, người dân không thể thực hiện được các quyền căn bản của mình như: cư trú, đi học, làm việc, kết hôn, sở hữu hay mua bán tài sản, v.v... nói chung la mọi thứ cần thiết của cuộc sống. Không có «hộ khẩu» thì chẳng khác một tội nhân song ngoài vòng pháp luật.

e-) Các sinh viên đại học và trung cấp (kể cả các DHS được phép xuất cảnh du học nước ngoài), khi được nhập học thì bị xóa tên trong hộ khẩu gốc và chuyển về các cơ quan giáo dục liên hệ (hộ khẩu của các DHS chuyển đến Tòa Đại sứ tại các nước màDHS tới du học) Khi tốt nghiệp hộ khẩu của các đương sự sẽ được chuyển đến nơi nhà nước bổ nhiệm. Thí dụ: Cố một số sinh viên tốt nghiệp học viện âm nhạc bị chuyển hộ khẩu sang trường dạy hoc nhạc do nhà nước cộng sản mở ở Campuchia. Hậu qủa một số lớn thanh niên phải bỏ học vì không có tiền đút lót, hoặc không phải con cháu đảng viên. Nếu trong thời gian học tập mà có ý chống lại nhà nước cộng sản hoặc có tư tưởng lệch lạc, không theo đúng đường lối của chế độ, thì sẽ chịu hình phạt như người không có hộ khẩu. Các biện pháp nầy cho tới nay vẫn còn áp dụng và có lẽ bây giờ còn tinh vi, khắc nghiệt hơn.

Tóm lại, Phần 1 và phần 2 đã nói lên dưới chế độ cộng sản con người đã bị guồng máy cai trị kềm chế và nhồi nặn ra sao rồi. Chỉ nói riêng về Du Hoc Sinh từ VN qua Hoa Kỳ, họ là những người được lựa chọn theo Lý Lịch và được ban Bí Thư tuyển chọn, đề bạt vì có thành tích tốt trong tổ chức đảng, đoàn. vì thế những DHS nầy không dễ bỏ đảng để theo Gs Vinh.

IV.GS Vinh phát biểu:»Hiện nay Tập Thể cũng đang có chủ trương để Hậu Duệ của Tập Thể tiếp cận với DHS từ trong nước ra hải ngoại, để giúp đỡ và lôi kéo chúng về với chính nghĩa vì các thành phần trí thức là rường cột của chế độ CSVN» (ngày 23/10/05).

Luận cứ vào câu nói nầy, GS Vinh sẽ giao phó cho 2 cháu Trần Quốc Dũng, cựu Tổng Đoàn Trưởng, và Lữ Anh Thư, cựu Tổng Đoàn Phó (Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu và hiện nay, cháu Dũng là Phụ tá cho GS Vinh, đặc trách về Hậu Duệ của Hội Đồng Đại Diện, còn cháu Thư là Phụ Tá cho Th T. Đảo, đặc trách về Hậu Duệ của Hội Đồng Điều Hợp. Cả hai còn có rất nhiều ảnh hưởng đối với Tổng Đoàn TTNĐH.

Ngoài ra có Hội Chuyên Gia do MT Hoàng Cơ Minh thành lập, múc đích Góp Sức, Tiếp tay xây dựng quê hương; hội nầy đã thu hút được một số trí thức trẻ về VN chữa bệnh, khám bệnh, dạy nghề chuyên môn, v.v... mỗi năm đôi ba tháng, họ làm với tính cách tình nguyện, hoặc cá nhân, hoặc theo nhóm. Nhìn bề ngoài có vẻ Vô Hại nhưng bề trong lại Tai Hại vô cùng (VC đã tìm được đối tượng để móc nối và xây dựng, tạo dựng những cơ sở kinh tài và gián điệp cho chúng trên đất Hoa Kỳ). Ai cũng biết Nghị Quyết 36 của đương quyền Hà Nội nhằm 2 mục đích : (1) Vận động và thu hút người Việt hải ngoại hợp doanh để thu mỹ kim, đồng thời gia nhập các tổ chức của chúng; (2) Thu thập «chất xám», giới trí thứic trẻ về VN để giúp chúng kiến thiết dưới những tấm bảng chỉ đường của Xã Hội Chủ Nghĩa.

Trong mọi cuộc tranh đấu, cổ nhân thường dạy ta phải : Biết Mình, Biết Người»:

Biết Mình:

(1) Từ 30-4-75 tới nay, 30 năm trôi qua. Nhiều người trong chúng ta đã già yếu, mệt mỏi. Việc lớp trẻ kế tục đã đặt ra một cách cấp thiết. Nhưng thực trạng giới trẻ ở hải ngoại hiện nay rất đáng quan ngại. Đa số không đọc và hiểu tiếng Việt, do đó không hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc, không tha thiết với vận mạng đất nước, hoàn toàn hòa nhập vào lối sống Âu - Mỹ đó là một thực tế đáng buồn. Thỉnh thoảng hoặc có em nào muốn tìm đọc về lịch sử, văn hóa Việt thì vào thư viện chỉ gặp toàn những sách xuyên tạc do các cựu phản chiến Mỹ, Pháp Việt, hoặc chính CS trong nước viết (muốn tìm chúng chỉ cần vào thư viện thành phố hay quân, hạt là rõ ngay). Cộng Sản thừa tiền (riêng tiền hải ngoại gừi về trên 4 tỷ mỹ kim/năm), thừa cán bộ thừa tay sai trong công tác văn hóa vận; nên chúng không biết mệt mỏi, mà ngược lại càng ngày càng gia tăng cường độ. Từ lâu hoạt động CS tại hải ngoại có tổ chức, có kế hoạch rất tinh vi xảo quyệt nhằm mua chuộc giới trẻ, giới truyền thông, biến họ thành tay sai. Xin nêu một trong nhiều trường hợp (Trích bài viết của ông Nguyễn Chí Thiện đăng trong diễn Đàn Hải Ngoại Thời báo số 4130, ngày 30-8-05 ông Thiện viết: »Năm 1996, tại tiểu bang connecticut, tôi gặp một anh sinh viên con một sĩ quan QLVNCH. sinh viên nầy than phiền với tôi về cách đối xử với các chú bác chống cộng, và khen ngợi cách đối xử»thân ái, lịch sự «(sic) của cán bô Cộng sản. Anh nói mỗi năm anh được Hà Nội cấp vé máy bay vào VN vào mấy tháng hè. Tại VN. Tại VN anh được các bạn nam nữ (các đoàn viên) dẫn đi tham quan nhiều nơi. Trước khi anh về Mỹ anh được biếu $1000đô la. Nhiệm vụ của anh là lôi kéo những sinh viên khác tổ chức đón tiếp các đoàn văn công văn hóa trong nước sang và phản đối việc treo cờ quốc gia (cờ vàng ba sọc đỏ) trong các buổi sinh hoạt. GS Vinh và 2 cháu Dũng Thư cần nhận thức sự kiện nầy; VC đã «thao túng tuổi trẻ của chúng ta từ năm 1996; mà đến tận tháng 10-2005 các người mới chủ trương «Tiếp Cận» vời DHS (chậm mất tới 9 năm rồi).

(2) Đầu thập niên 90, khi Mỹ bỏ cấm vận, phe Ta cố một chuyên viên «Nổ Bậy», bí danh «Râu Kẽm» thường phát ngôn:» Chúng ta hãy quên đi qúa khứ, chúng ta đừng dạy dỗ con em chúng ta hận thù v.v...» và «Tất cả những người trên 50 phải rút lui đi để cho giới trẻ làm việc».

Đến cuối năm 2003, sau khi được diện kiến tên Phó Thủ tướng cộng sản Nguyễn Đình Bin, đầu năm 2005, ngợm «Râu Kẽm» tuổi trên 70 leo qua lưng giới trẻ về VN để buôn hàng chuyến (Trích báo Đa Hiệu số 75, trang 118, bài Mrs Buon/K13).

Sự thật có bao nhiêu bậc huynh trưởng (kể từ 30-4-75 đến 1990, và từ 1990 đến 2005) giáo dục con cháu «Vì lý do gì chúng ta phải bỏ nước ra đi tìm một đời sống tự do cho bản thân và cho con cháu» . Đã có được bao nhiêu người khuyên bảo con em». Phải hận thù CSVN, vì chính chúng đã kìm kẹp thô bạo nhân dân VN, đặc biệt là nhân dân miền Nam». Ngay từ thập niên 80, 90 con em của chúng ta đã bị bọn giáo chức và sách báo phản chiến bơm vào đầu óc ư tưởng phản chiến , trở thành những người «Tự cho là không bị ràng buộc bởi những ân oán xưa cũ của chiến tranh VN» trong số nầy có «hậu duệ» của Quân,Dân, Cán, Chính miền Nam VN. Con em chúng ta sinh ttrưởng trong mội trường Tự Do, không hề bị ràng buộc vào kỷ luật đảng, đoàn; không được huấn luyện về chính trị, không hiểu CS lư manh , gian xảo và ác độc ra sao; làm sao mà lôi kéo được DHS của nước VN cộng sản về với chính nghĩa của GS Vinh. Hơn nữa, ngay chính chúng ta đã mắc hợm vể để giới trẻ của Ta sinh hoạt chung với DHS mà không có hướng dẫn. Tôi xin kể lai một đoạn của cuộc Tranh Luận và Tìm Hiểu «VN Freedom» (Tape VN Truyền Hình/HTĐ)

Cuộc tranh luận được diễn ra vào 2/05 giữa 4 nhân vật: Ông Bùi Dương Liêm (Đài VNTH WA , D.C) Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng (Chủ tịch VN Freedom) BS Đặng Vũ Chấn (Đại diện TU Đảng Việt Tân) ông Ngô Đức Hiếu (Tự xưng thân hữu VT). Đại để nhu sau: Ông Bùi Dương Liêm trưng bằng chứng một tấm áo phích (poster) cỡ 12in x 15 in có hình hoa đỏ bao quanh hoa vàng, phần đỉnh, (top) có dòng chữ «April 30, 2005 và phần cuối (bottom) dòng chữ Viet Nam: Freedom March, org». Câu hỏi được đặt ra. Các ông đã thấy áp phích nầy; vì nó mà đã có nhiều cuộc họp các hội đoàn và có nhiều cuộc tranh cãi về April 30,2005 (Tháng Tư 30,2005) tiếp theo là Viet Nam Freedom (VN Tự Do).

Ba vị ở đây cũng ở trong ban tổ chức giai thích sao về vấn đề nầy? Ông Đinh Mạnh Hùng và ông Đặng Vũ Chấn giải thích rất lung tung, rốt cuộc cả hai ông Hùng và ông Chấn đều đổ lỗi cho giới trẻ, (kể từ tháng 36-2004 đến tháng 9/2004 giới trẻ đã hội họp, đề xuất (propose) phương án và thiết kế (design) áp phích mà ông Liêm đang có trong tay. Ông Đặng Vũ Chấn nói « ... lúc sơ khởi thì chúng tôi không thấy có gì khác biệt vì nghĩ rằng ( chỉ những người có tính dị ứng với CS hoặc bị CS hành hạ mới có phản ứng (sic); mấy năm trước đây cũng có đoàn thể (ý nói MT Hoàng Cơ Minh) không gọi ngày Quốc Hận mà gọi ngày Quốc Kháng; cụm từ Quốc Hận có nghĩa chung vậy thôi, thí dụ ta gọi cái bàn, ai cũng biết là cái bàn.

Tuy nhiên sau nhiều tranh cãi và điện thơ phản đối ; ban Tổ chức đã đổi lại là «Ngày Tranh đấu cho Tự Do». Ông Liêm kết thúc buổi Tranh luận và Tìm Hiểu, ông nói: "Tất cả chương trình, kế hoạch hoạt động do đảng Việt Tân đề xướng. Đảng VT đã «mượn đầu heo nấu cháo» nghĩa là đã sử dụng tất cả chất liệu của sự thành công tranh đấu trong 29 năm của đồng bào hải ngoại để nấu thành một nồi cháo «Ngày 30-4-75 Việt Nam Tự Do» và hoàn toàn xóa bỏ Ngày quốc Hận.

Đến đây tôi xin lưu ý quý vị ở điểm (cả hai ông Hùng và ông Chấn đều quy lỗi «Việc làm thiếu sót và sai trái cho tuổi trẻ» và không hề nói ra giới trẻ là ai? Khoảng tháng 3-05, tờ Việt Hoa tuần báo Hoa Thịnh Đốn đăng lại cuộc tranh luận kể trên và đặt câu hỏi:" vậy giới trẻ mà hai ông đảng viên Việt Tân (Đinh Mạnh Hùng và Đặng Vũ Chấn) dùng làm bình phong là ai? Hậu Duệ VNCH va Du Hoc Sinh, tức hậu duệ CSVN là ai? Hai đảng viên VT Trung Ương (Hùng, Chấn giữ im lặng! không trả lời. Tại sao không trả lời được? Tôi nghĩ có lẽ vì lý do:

(a)- Nếu giới trẻ là Hậu Duệ của VNCH thì quả thật là bể mặt cho tất cả người Việt tỵ nạn CS, đặc biệt là hậu duệ của Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu).

(b)- Nếu là Du Học Sinh, tức Hậu Duệ của CS thì đảng Việt Tân đã lộ diện là tay sai của CSVN.

Vậy các hội đoàn quân đội, cảnh sát tham gia Tập Thể CSVNCHHN từ nay cần xét lại:

(a) Có nên coi VT là một đoàn thể chống cộng để có thể cùng đứng một tuyến với Tập Thể và với Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn CS không?

(b) Có nên xét lại mọi quyết định của ông Chủ tịch Hội Đồng Đai Diện trong sinh hoạt phối hợp với các tổ chức chính trị VN tại hải ngoại hay quốc nội không? Vì sự việc giới trẻ họp với ông Đinh Mạnh Hùng và ông Đặng Vũ chấn từ tháng 9, và vụ tranh luận kể trên GS Vinh cũng đã được ông Đinh Mạnh Hùng báo cáo đầy đủ; vậy mà GS Vinh vẫn hợp tác hành động 30-4-75 Việt Nam Tự Do với Tổ chức Việt Tân?

Biết Người:

Như đã trình bày trong phần Biết Mình, ngay từ 1996 VC đã lôi kéo được giới trẻ hải ngoại, o bế, cung phụng, và cho tiền đồng thời giao phó nhiệm vụ (lôi kéo bạn bè, tổ chức đón tiếp văn công VC, đối kháng các vụ biểu tình chống văn công VC ...) CSVN rút tỉa nhiều kinh nghiệm của Liên Xô và Trung Quốc về tổ chức đoàn thể, chúng đặt nặng vấn đề an ninh và kiểm soát, không để người không có lý lịch rõ ràng gia nhập vào đội ngũ của chúng. Trong khi chúng ta đặt nhẹ vấn đề an ninh tổ chức, ra vô tùy tiện hoặc tùy theo hứng thú. Thí dụ cụ thể: MT Hoàng Cơ Minh thành lập năm 1981, đến năm 1983, Cát, con ông Lũy và Định em HCM đem Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu Nguyễn Văn Linh (Tổng Bí Thư đảng CSVN gia nhập Mặt Trận; thì năm 1984 Hoàng Cơ Minh khai trừ Phạm Văn Liễu. Nguyễn Xuân Nghĩa thao túng MT, đến năm 1987 đề ra Đồng Tiến 3 và HCM đã bị phục kích ở biên giới và bị tử thương.

Chủ trương VC luôn luôn là tìm cách xâm nhập vào tổ chức các đoàn thể quốc gia để «Biến Tổ Chức Địch Thành Tổ Chức Ta» (lời Hồ Chí Minh, tr 76 sách Bác Hồ, những kỷ niệm không quên) Vì vậy, chủ trương để các cháu Hậu Duệ tiếp cận với các Du Học Sinh từ trong nước ra hải ngoại là một hành động sơ suất, một hành động mở cửa cho rắn vào nhà. Cụ thể là Đinh Mạnh Hùng và ông Đặng Vũ Chấn đã tiết lộ là «Giới trẻ» đã đề xướng và thiết kế «April 30-05/ Việt Nam Freedom.

(a) Tham chiếu Tuần San Việt Nam Cuối Tuần số 4558 ngày 13 tháng 8. 2005 trang 197, Chương 11 (Phùng Thế Tài và «Bác Hồ, những kỷ niệm không quên» Phùng Thế Tài viết» Anh Binh báo cáo với Bác là cơ sở Đảng tốt, kiều bào vẫn hướng về Hội Giải Phóng. Về tình hình Quốc Dân Đảng lập Mặt Trận Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh, Vân Nam phân hội, để tranh giành quầm chúng với ta,nhưng các anh không vào hội ấy để dứt khoát phản đối chúng. Bác nhận định ngay:» Không vào là sai rồi. Tại sao không vào? Chúng nó mở cửa cho chúng tôi vào nắm quần chúng, sao ta lại quay đi? Chúng mở được hội thì ta có khả năng triệu tập quần chúng. Ta phải lợi dụng khả năng ấy. Phải vào mà biến Tổ Chức Địch Thành Tổ Chức Ta ...» BHNKNKQ»

(b) Tham chiếu bài bình luận của Đại Dương «Duyên Dáng VN Bên Ngoài, Dơ Dáy Bên Trong» đăng trong Việt Nam cuối Tuần đăng trong số 4922, ngay 12-11-05. Ông Đại dương viết. «Chủ trương dùng tiền người Việt tỵ nạn cộng sản để khuất phục cộng đồng người Việt hai ngoại đã được Hà Nội thực hiện qua kế hoạch «Duyên Dáng Việt Nam» tại Úc Đại Lợi. Báo Thanh Niên, tiếng nói chính thức của Đàon Thanh Niên CS HCM, hợp tác với Hàng Không VNvà sở Văn Hóa Thông Tin TP/HCM dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại Giao để đưa 200 nghệ sĩ lẫn cán bộ đến biểu diễn «Duyên Dáng VN» trên xứ «Đại Thử» ...

Chuyến đi ước lượng phí tổn 1 triệu Úc kim. Bí Thư Trung Ương Đoàn cộng sản HCM hiện diện trong đoàn văn công nói: »Liên Hội Thanh Niên VN tổ chức phát triển hội viên ra nước ngoài là hết sức cần thiết. Lấy lực lượng Du Học Sinh , thanh niên hợp tác lao động và thanh niên Việt kiều làm nòng cốt và là cầu nối để thanh niên trong nước «giao lưu» với bạn bè trẻ nước ngoài ... mà Hội LHTN đang nhắm tới». Trích báo Thanh Niên ngày 6-11-05. Tại Úc khoảng 9000 du học sinh và 50000 thanh niên nam, nữ gốc Việt hợp tác lao động.

Mang tên Duyên Dáng, nhưng ban tổ chức lại áp dụng các biện pháp cưỡng bức kiểu cộng sản. Du hoc sinh và thanh niên hợp tác bị Đại sứ quán CSVN gửi vé mời và buộc phải đi dự nếu không muốn bị tước mất hộ chiếu. Những ai đặt vé đi VN bị mời xem hát, nếu không dự sẽ phải chi thêm 30 Úc kim.

Những sự việc nêu trên phần III và phần IV đủ chứng tỏ VC đã có kế hoạch thâu tóm hải ngoại từ lâu (có thể từ 1985); đặc biết kiểm soát và quãn lý rất vững vàng Du Học Sinh và Thanh Niên hợp tác lao động tại các quốc gia có liên hệ ngoai giao với chúng. Việt Cộng đã đặt kế hoạch sử dụng các DHS để xây dựng lực lượng «xung kích» tại hải ngoại, căn cứ theo báo Thanh Niên tại Úc có chừng 9000 DHS. Ngoài ra, theo Tạp Chí Thời Nay xuân Bính Tuất, số 15 tháng1-06, tr 9, trong năm 2005, Người Việt Hải Ngoại chuyển về riêng tại Sài Gòn là 2 tỷ 2 đôla Dịch vụ chuyển tiền cá nhân gia tăng gắn liền với nhu cầu học tập. Tổng số chuyển tiền cá nhân năm 2005 tại thành Hồ đạt khoảng 69 triệu 350 ngàn đola, trong đó lượng tiền chuyển cho nhu cầu học phí, sinh hoạt phí cho DHS chiếm tới 70%. Như vậy nếu con số DHS ở Úc là 9000 thì con số du sinh ở Mỹ phải gấp hơn 3,4 lần con số 9000, điều nầy chứng tỏ DHS của VC không thiếu tiền, thiếu phương tiện, hơn nữa chúng còn bị canh chừng, theo dõi bởi bọn công an văn hóa. (Cụ thể là vào hồi đầu năm 2005, FBI đã cho Ban Chấp Hành của Cộng Đồng VN Oregon biết là có 116 cán bộ Chính trị VC hoạt động trong vùng Porland và Beaverton).

Lẽ dĩ nhiên trong số COCC (con ông cháu cha Đỏ) cũng lọt vào một ít con cháu của người không CS, họ phải chạy chọt sứt trán mới mới lọt ra ngoại quốc để du học. (họ vẫn bị bao vây bởi chính sach «Hộ Khẩu». Nếu theo Ta, thì lập tức họ bị tịch thu hộ chiếu, bị cố lập, gia đình không được chuyển ngân, cha mẹ họ sẽ có thể bị cắt «hộ khẩu» và có thể bị cải tạo.

Tham chiếu bài viết «Loyal Opposition: The rise of vietnamese Dissidents»của ông Zachary Abuza, giáo sự phụ giảng môn chính trị học và bang giao quốc tế tại đại học Simmons, đăng năm 2000 trên Harvard Asia Quartely (Harvard Asia Center), có đoạn viết về Sinh Viên Đại Học Việt Nam như sau:

". . . Nếu anh/chị sinh viên là con cái cán bộ thì họ cho chế độ nầy cũng OK. Nếu anh/chị ấy thuộc gia đình khá giả thì gia đình đó cũng được ân huệ của chế độ bằng một hình thức nào đó thì cũng OK luôn. Còn nếu anh/chí ấy thuộc một gia đình nông dân nghèo nay nhờ không khí cởi mở, cha mẹ cố gắng chạy tiền cho ăn học thì anh/chị ấy cũng không đủ can đảm làm hỏng niềm hy vọng bươn lên cho minh và cho gia đình bố mẹ." (trích bản dịch của Trần Bình Nam, trang 17, số 4142. Thời Báo Thứ Sáu 16-9-05). Suy ra thì khó có một «Thiên An Môn» tại Việt Nam. Vậy quý vị lãnh đạo Tập Thể nên xét lại ý đồ mua chuộc và «Tẩy não» đám trí hức (hậu duệ) rường cột của chế độ cộng sản, và lo cho con em cua chúng ta bị mua chuộc thì đúng hơn.

V. GS Nguyễn Xuân Vinh đã phát biểu trong ngày 23-10-05: "Tập thể cũng đang có chủ trương để các cháu hậu duệ tiếp cận với các du học sinh từ trong nước ra hải ngoại ..."

Ý GS trùng hợp với ý của ông Nguyễn Ngọc Đức, ủy viên Trung Ương Đảng VT, trong cuộc hội thảo ở Paris ngày 5-3-06 (http://www.danchu.net/, ông Đức đã đưa ra một chuyện ngụ ngôn, vì dân tộc VN như một bầy khỉ (hầu) được chú khỉ nhỏ (Việt Tân) «tiếp cận» dạy dỗ để «ngộ ra» va suy diễn «Nguyên lý của câu chuyện ngụ ngôn nầy rất đơn giản: «Đó là kẻ thống trị nào cũng sống bằng sự tuân phục và hợp tác của kẻ bị trị»để biện hộ cho đường lối mới của Trung Ương đảng VT kỳ V «Tiếp Cận Trong Ngoài. « Hiện nay nhóm ăn lương của đảng VT cần «tiếp cận» quốc nội, nhưng nếu nghiên cứu kỷ các công bố của họ và những tài liệu nội bộ «bí mật» do họ thực hiện được lưu hành trong tập thể đảng Việt Tân thì khó biết rõ họ sẽ «tiếp cận» với quốcc nội trong thực tế để «Xóa Ngăn Cách» với CSVN như thế nào? Ông Văn Nguyễn» người phổ biến trên diễn đàn Yahoo cuộc hội thảo của ông Nguyễn Ngọc Đức (ủy viên Trung Ương đảng VT/Âu châu) đã đặt tên chiến lược «Tiếp cận» nầy là chiến lược «Hậu Cận» của đảng VT.

Nói thêm về vấn đề «Thao Túng Giới Trẻ» của CSVN và tay sai tại hải ngoại: LS Đinh Thạch Bích đã trả lời câu hỏi của ông Hồng Phúc/ Đài VN Hải Ngoại như sau: Tôi biết Hoàng Cơ định đã từng nhờ người của tôi đi xin giấy chứng chỉ đại học để nhờ người nầy, người kia con ông cháu cha cộng sản ở Sài Gòn sang Mỹ để du học. Đây là đảng VT bây giờ. Họ nói hậu duệ là họ đa những người nói tiếng Mỹ của họ ra đi biểu tình của mọi người. Kể cả «Tuổi Trẻ Lên đường»điễm ra mà coi có bao nhiêu con ông cháu cha VC trong đó. Mặc dù nó vẫn núp dưới Cờ Vàng của mình nhưng chúng nói là: hiện giờ chúng cháu không phân biệt ai với ai, chúng cháu chỉ biết tuổi trẻ của chúng cháu thôi. chúng cháu quên uqúa khứ. Đây là luận điệu của VC, của Nghị Quyết 36 chứ còn gì nữa.

VI. Thay lời kết.

A. Hội Đồng Đại Diện của Tập Thể CS/VNCH nhắm sử dụng Hậu duệ của «TA» tiếp cận với Du Sinh, tức Hậu Duệ của VC, những mong cảm hóa (dụ khị) hậu duệ VC bỏ đảng theo ta.

Nhưng sự thật lại trái ngược (boomerang). Ngày 28-3-06, báo Tiếng Dân đã đăng tải như sau: "Trả lời cho phóng viên Hồng Phúc của báo Thế Giới Ngày Nay. LS Nguyễn Văn Chức có đặt câu hỏi với Bs Trần Xuân Ninh rằng (nguyên văn): "Băng đảng Hoàng Cơ Minh thành lập Chiến Sĩ hải ngoại, để chia rẽ hàng ngũ cựu chiến sĩ QLVNCH tại hải ngoại . Và nhất là: Để cấy hậu duệ VC tại hải ngoại, tức lũ con cháu VC tại hải ngoại và du học sinh Việt cộng. Trần Xuân Ninh có biết hay không? Không biết LS Chức có chứng cớ, tài liệu cụ thể hay không, riêng Tuần Báo Tiếng Dân «thì đã vạch rõ nhiều lần cho các ông Đoàn Hữu Định, Phạm Đình Khuông và cô Lữ Anh Thư là cán bộ cao cấp của Tập Thể CSVNCH, thế mà Đoàn Hữu Định giữ chức bảo trợ, cô Lữ Anh Thư lại «xẻ mình làm hai» vừa là hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ, vừa làm Đồng Trưởng Ban Tổ Chức» 30 tháng 4, Việt Nam Tự Do) April 30 - Viet Nam Freedom) với Võ An Bình, một đảng viên Việt Tân, chủ tịch VPAC, một tổ chức ngoại vi của Việt Tân để âm mưu biến ngày 30-4 thành ngày Tự Do.

Đến khi bị vạch mặt chỉ tên, Lữ Anh Thư mới nói rằng, cô mới khám phá ra âm mưu nầy và rút lui để tổ chức riêng cho Tập Thể một buổi nhớ ơn Chiến Sĩ tại bức tường đá đèn. Thực ra, Lữ Anh Thư đã «khám phá ra chuyện đó cả năm trước và cũng đã khám phá rằng mình là cán bộ VT từ lâu, từ trước khi là hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ. (ngưng trích). Lời bàn: Thảo nào hai ông: Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng và BS Đặng Vũ Trấn cứ «ú ớ»« là «giới trẻ», giới trẻ nào? Ở đâu? Làm gì thì lắp bắp nói không ra. (Xin đọc lại phần IV, Biết Mình). Cháu Lữ Anh Thư là Phụ Tá Th T Lê Minh Đảo, đặc trách về Hậu Duệ của Tập Thể CSVNCH, sao ông Đảo không hay biết chút nào về hành động của người phụ tá?

B. Từ đầu tháng 3, 2006, sinh viên VN tại Đại học UTA (University of Texas at Arlington) đã đến gặp gỡ hai cộng đồng Fort Worth và các đoàn thể trong vùng (ngày thứ Ba, 4-3-06 để xin can thiệp về việc Ban Quản Trị Đại Học UTA không cho phép sinh viên VN treo Cờ Vàng trong tuần lễ «sinh hoat văn hóa quốc tế» (International Week); đồng thời ban quản trị Đại Hoc UTA còn cho biết từ đây họ sẽ treo cờ CSVN (cờ đỏ sao vàng), vì lá cờ nầy được quốc tế và Hoa Kỳ công nhận (To follow their policy of only using flags recognized by the United Nations).

Được biết hằng năm UTA thường tổ chức tuần lễ quốc tế. Do ISO (International Student Organization) đóng góp trình diễn về thời trang, văn hóa. Tổ chức nầy gồm các sinh viên của nhiều sắc tộc trên thế giới (hiện đang theo học tại UTA) trong đó có sinh viên Mỹ gốc Việt đóng góp vào chương trình gần 21 năm qua. Năm nào sinh viên VN (khoảng 1000 người) cũng tham gia sinh hoạt, và cờ vàng 3 sọc đỏ luôn được treo chung vớii các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng năm nay vì có một sinh viên du sinh từ VN qua, tên Nguyễn Dung, tình nguyện làm co-chair (đồng chủ tịch) trong nhóm ISO, nên cô yêu cầu sinh viên hải ngoại không được mang cờ vàng dưới mọi hình thức, khi lên sân khấu trình diễn thời trang. Và một cách nào đó (?) hoặc một bàn tay lông lá đứng đàng sau đã vận động với viện đại học hạ Cờ Vàng và thay thế cờ Đỏ. Vì lý do nầy, nhiều sinh viên VN (con em của cộng đồng người Việt tại Dallas Fort Worth) đã kêu gọi tập thể người Việt can thiệp. Kể lại cảnh gai mắt, khi phải nhìn thấy lá cờ CSVN được treo lên tại hội trường Nedderman Hall, có em đã tức tưởi nghẹn ngào rơi nước mắt; nhất là tờ báo Shorthona của \đại Học UTA đăng hình một du sinh CSVN từ VN qua, (tên Vũ Phong) đang vác cờ đỏ sao vàng diễn hành trong ngày thứ Hai 3-3-06 vừa qua tại khuôn viên đã học nầy.

Lời Cảnh Báo động Xuân 2006: Tại quốc nội, 1,500,000 đảng viên CS đề đầu cưỡi cổ 83 triệu dân VN. Tại tiểu bang Texas, đại học UTA, 24 Du Sinh (hậu duệ CSVN) đã dựng được cờ máu trong sân nhà của hôm 60000 người Việt tỵ nạn cộng sản tại DFW.

Về phía Hoa Kỳ: Ông Moore , đại diện UTAH đã nói: »Nếu người nào không chịu cảnh cờ Đỏ treo trong UTA thì hãy bịt mắt lại.» Ông Spaniolo, viện Trưởng UTA đã nói: »Số đông không quan trọng (Number doesn't matter)». Vậy quý vị lãnh đạo Tập Thể nghĩ sao về kế hoạch Du Sinh của Tập Thể?

Mổ xẻ vấn đề: Vụ 24 du học sinh VC từ VN qua Mỹ du học ở UTA đã «lấn chân» cả 1000 sinh viên Mỹ gốc Việt. Trước mắt ta thấy có 3 trọng điểm:

Thứ nhất: Len chân vào (chui sâu) vào tổ chức ISO, tình nguyện nắm chức vụ (leo cao) đồng chủ tịch (co-chairman); có thể vì không ai trong 1000 sinh viên Mỹ gốc Việt chịu nhận chức vụ nầy và cũng có nghĩa sinh viên Mỹ gốc Việt lơ là không nhận thấy vấn đề quan trọng.

Thứ hai: Du Sinh tức hậu duệ của VC vận động với tổ chức ISO và ban Giám Đốc UTA hạ Cờ Vàng, trong khi du sinh VC tên Vũ Phong còn ngang nhiên vác cờ Đỏ diễn hành trong khuôn viên Đại Học.

Thứ ba: SVVN (Mỹ gốc Việt) tức giận chỉ biết «khóc» không có phản ứng tức khắc (Thí dụ:cùng nhau rời bỏ phòng hội; rời bỏ cuộc diễn hành, trương Cờ Vàng hoặc kéo nhau tới văn phòng Viện Trưởng hay văn phòng Đại Diện UTA để phản kháng).

Hai sự việc A và B nêu trên: (Cô Lữ Anh Thư, Phụ Tá cho Hội Đồng Điều Hợp và Đặc Trách về «Hậu Duệ» của Tập Thể CSVNCH hải ngoại đã phối hợp với Võ An Bình đảng VT) để tổ chức ngày «30-4, Ngày Việt Nam Tự Do» và vụ Đại Hoc UTA) đã chứng minh con cháu chúng ta không quen sinh hoạt Đảng, Đoàn; không quen đấu tranh chính trị như con cháu CSVN và không được tôi luyện «thù hận». Con cháu người Việt Tỵ Nạn đã bị hòa tan trong «hư tưởng cờ hoa» , sống tự do, không bị gò bó, quen với xã hội kỷ luật tự giác, không bị áp chế đến phải sợ sệt. Họ có tầm mức trí thức cao, nhận lãnh nhiệm vụ gì, họ cần hiệu qủa một sự tranh luận (discussion) vì vậy GS Vinh và tướng Đảo không nên ra chỉ thị mà không suy nghĩ hơn thiệt và không duyệt xét (examine, review) việc làm của đám hậu duệ; có bằng Cao học (Master) hay bằng Tiến sĩ (Ph.D) và nói tiếng Mỹ như người Mỹ chưa chắc đã thấu hiểu mánh khóe như con cháu cộng.

Trên bìa số Xuân Bính Tuất của Tam Cá Nguyệt San Đa Hiệu có phương châm «Cùng Chung Trách NHiệm» vì vậy «Lời Cảnh Báo Đông Xuân Bính Tuất» không đi ra ngoài ý nghĩa của phương châm đó.

Quan sát hoạt động của Tập Thể CS/VNCH Hải Ngoại qua sự việc «diễn tiến ngày 30-4-05 tại Hoa Thịnh Đốn và Đã Hội Kỳ II, ngày 21,22, và 23 tháng 10-05, qua sự việc «Kế Hoạch Du Học Sinh» được GS Vinh ra tay phát động mà không một tổ chức quân nnhân nào biết? Chúng ta nhận thấy trong Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Điều Hợp, Trung Ương cũng như Địa Phương đã bị Việt Tân gài người theo thủ đoạn «Minh Cưu». (Trích http://www.vietnamexodus.org/).

Bài Việt Tân Chữa Cháy, tác giả LS Đinh Thạch Bích, ngày 18-4-06, «Theo ông Vũ Quang Hán, Minh Cưu là tên Tàu của con chim Tu Hú ... chim Tu Hú thường không làm tổ; chúng thường rình tìm các tổ sáo sậu, chờ lúc sáo mẹ đẻ trứng xong, phải rời tổ chốc lát đi kiếm ăn, Tu Hú bèn xâm nhập, ăn cắp trứng sáo, «tự bồi dưỡng» rồi để trứng của nó vào tổ sáo sậu, sáo mẹ cứ thế mà ấp trứng chim Tu Hú. Trứng nở rồi, vẫn chưa biết mình đang nuôi chim giống khác, chim con của mình đã bị nó đánh cắp, ăn sống nuốt tươi từ khuya rồi.» Người Tàu quốc gia đã dùng hình ảnh con sáo sậu bị Tu Hú ăn thịt mất mà cứ nuôi con Tu Hú để mô tả thủ đoạn mà lão Hồ (Hồ Chi Minh) đã dùng để cài người vào các tổ chức quốc gia lưu vong bên Tàu cùng thời với lão ta. Vậy mà hơn 100 năm sau kế hoạch «Minh Cưu» của CSVN vẫn còn thao túng các hội đoàn Quân, Dân, Cán, Chính và các tổ chức Tôn Giáo, Chính Trị, Văn Hóa, Xã Hội của người Việt Tỵ nạn cộng sản.

Tóm lại tôi muốn mướn lời của cựu Thiếu Tá Nguyễn Xuân Tùng để «chấm dứt» Lời Cảnh Báo Đông Xuân Bính Tuất ..."

Tôi chỉ ... một lòng một dạ ước mong QLVNCH đã được khai sinh để chống cộng, thì TT/CSVNCH hải ngoại cũng phải một lòng một dạ tiếp bước con đường đã vạch. Đừng ngả nghiêng, đừng yếu lòng để đảng phái bất chính lợi dụng. Nếu TT/CSVNCH hải ngoại độc lập, tự lập, kiện toàn tổ chức, kiện toàn đường hướng chính sách chống cộng trong sáng để thu hút các cựu quân nhân chung vai sát cánh chống cộng, tôi tin chắc TT/CSVNCH sẽ là tổ chức mạnh nhất, kiên vũng nhất, đáng tín nhiệm kỳ vọng nhất của đồng bào tỵ nạn hải ngoại mà các tổ chức, phe phái khác sẽ phải cậy dựa vào TT/CSVNCH. Còn chính Tập Thể, thì tôi khẩn cầu các Niên Trưởng, Đại Niên Trưởng hãy đứng thẳng để cựu quân nhân chúng tôi được chút thơm lây, đừng ngả nghiêng hệ lụy vào bất cứ ai, nhất là đừng phe phái bất chính.

Phạm Quốc Tuấn

Monday, June 9, 2008

Đại Hội Bầu Cử Ban Chấp Hành CĐNVTD Liên Bang Úc châu

Chương Trình Ðại Hội Và Bầu Cử Ban Chấp Hành CĐNVTD Liên Bang Úc Châu Nhiệm Kỳ 2008-210

Phóng sự: Bạch Phượng
Bình luận: Hoàng Nguyên


Quang cảnh hội trường
Sau lễ khai mạc tại Quốc Hội Queensland vào chiều thứ Sáu 06/06/08, Ðại Hội Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu đã bắt đầu vào sáng thứ Bảy 07/06/08 tại Diana Plaza Hotel, Brisbane.

Mở đầu chương trình là bài thuyết trình của ông Lê Văn Hiếu, Phó Toàn Quyền Nam Uc, với đề tài “Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ở Úc Đại Lợi - Những cơ hội phát triển trong tương lai”. Tiếp theo là bài nói chuyện về “Tương lai CĐNVTD/ ÚC: Thử thách và Giải pháp” của BS Nguyễn Mạnh Tiến và phần thảo luận.

Buổi chiều là phần tường trình của các Ban chấp hành tiểu bang và lãnh thổ. Sau đó là phần thuyết trình về “Hiện tình người lao động VN ở nước ngoài” do BS Bùi Trọng Cường và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam đảm trách. Bài nói chuyện tiếp theo là của ông Lê Công với chủ đề “Tuổi trẻ hải ngoại và cuộc đấu tranh đòi dân chủ cho VN” và cuối cùng là bài “Vai trò của CĐNVTD trong tiến trình hội nhập của người Việt tại Úc” do ông Nguyễn Thế Phong trình bày.

Chủ toạ đoàn: cô Thùy Hương,
ông Võ Minh Cương, ông Nguyễn Ngọc Danh

Sang ngày thứ nhì của Ðại Hội, Luật sư Võ Trí Dũng nói về đề tài “Hiện trạng các Hội đoàn trong CĐNVTD” và ông Võ Minh Cương nói về đề tài “Nhu cầu kết hợp của các tổ chức người Việt hải ngoại”. Tiếp theo là phần thảo luận tu chỉnh nội quy của Cộng Ðồng NVTD UC.

Sau khi ăn trưa, các phái đoàn Cộng Ðồng tiểu bang và lãnh thổ đã đến viếng thăm trụ sở mới mua của CÐ NVTD-Qld tại Darra.

Buổi chiều, sau khi BCH CÐ Liên bang tuyên bố mãn nhiệm, một chủ toạ đoàn gồm các ông Võ Minh Cương, Nguyễn Ngọc Danh và cô Thùy Hương đã được thành lập để điều khiển cuộc bầu cử BCH mới cho nhiệm kỳ 2008-2010.

Căn cứ theo số người nói tiếng Việt (Vietnamese speaking at home) của Thống kê 2006 tại Úc châu, số phiếu bầu của mỗi tiểu bang và lãnh thổ được phân bố như sau: NSW 17 phiếu, VIC 17 phiếu, QLD 11 phiếu, SA 11 phiếu, WA 11 phiếu, ACT 10 phiếu, NT 10 phiếu, Woollongong 10 phiếu.
Kiểm phiếu
Mở đầu với chức vụ Chủ tịch, ông Nguyễn Thế Phong là người duy nhất được đề cử và ông đã đắc cử với số phiếu 96/97.

Sang đến chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ, ông Võ Trí Dũng là người duy nhất được đề cử và ông đã đắc cử với số phiếu tuyệt đối 97/97.

Chức vụ Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ cũng chỉ có một mình ông Lê Công được đề cử và ông cũng đã đắc cử với số phiếu tuyệt đối là 97/97.

Riêng chức vụ Tổng Thơ Ký thì ông Ðoàn Công Chánh Phú Lộc đề cử BS Bùi Trọng Cường và ông Nguyễn Thế Phong đề cử ông Nguyễn văn Bon. BS Bùi Trọng Cường đã từ chối sự đề cử và ông Nguyễn văn Bon đã được bầu với số phiếu tuyệt đối là 97/97.

Khác với các chức vụ vừa kể, đến chức vụ Thủ Quỹ thì bà Trần Hương Thủy đã mạnh dạn ứng cử (chớ không đợi đề cử) và đã được tín nhiệm với số phiếu tuyệt đối 97/97.

Thay mặt Ban Chấp Hành CÐ NVTD Liên Bang Uc châu nhiệm kỳ 2008-2010, ông Nguyễn Thế Phong, tân Chủ tịch cám ơn sự tín nhiệm của Ðại Hội và chia sẻ một số cảm nghĩ cùng cử toạ.

Sau đó Ðai Hội đã bàn thảo khá sôi nổi và cuối cùng đã thông qua một quyết nghị. Ðai Hội kết thúc lúc 5 giờ 50 chiều Chủ Nhật 08/06/08 với nghi thức chào cờ Uc Việt .

Tân BCH CD NVTD Liên Bang UC nhiệm kỳ 2008-2010
Từ trái: ông Nguyễn văn Bon (TTK), ông Lê Công (PCT Ngoại Vụ), bà Trần Hương Thuỷ (TQ), ông Nguyễn Thế Phong (CT), ông Võ Trí Dũng (PCT Nội Vụ)




Ba điểm son của Đại Hội CĐ NVTD Úc Châu

Hoàng Nguyên

Độc lập, vô tư, trung thực và hết lòng làm điều phải là bí quyết thành công của người lãnh đạo cộng đồng. Đó là lời phát biểu của BS Nguyễn Mạnh Tiến, cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Úc Châu (CĐNVTDUC), trên chương trình phát thanh 4EB, ngay sau khi đại hội bầu cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Liên Bang vừa chấm dứt.

CĐ NVTD UC là một CĐ thuần nhất, có hệ thống tổ chức từ tiểu bang đến liên bang vô cùng chặt chẽ, mà có lẽ đồng hương trên thế giới đều công nhận. Đại Hội CĐ đã diễn ra trong ba ngày vừa qua, 6, 7 và 8 tháng 6 năm 2008 tại Brisbane, thủ phủ của tiểu bang Qld. Bài viết này không nhằm tường trình lại đại hội, mà chỉ ghi nhận một số nét độc đáo qua nhãn quan của người viết.

Điểm son thứ nhất: Thế hệ một rưởi, người kế tục

Trong phần phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Thế Phong, tân Chủ Tịch CĐ UC, đã cảm ơn BS Nguyễn Mạnh Tiến, người đã dẫn dắt CĐ trong 4 năm vừa qua, và nói rằng nhà lãnh đạo thành công là người đào tạo được thế hệ kế tục một cách thành công (viết theo ký ức của người viết).

Một điều rất phấn khởi là thành viên của tân BCH CĐ Úc châu đều thuộc vào thế hệ một rưởi, là thế hệ của những người sang Úc khi còn trẻ, tiếng Việt sành sõi và tiếng Anh lưu loát. Có lẽ tất cả thành viên trong BCH nhiệm kỳ 2008-2010 này đều thuộc vào hạng "ba bó" và "bốn bó". Điều này không có nghĩa là những vị tiền nhiệm, hay những thành viên lớn tuổi, nếu có chân trong BCH CĐ là không hay. Điểm son ở đây là người ta thấy được CĐ NVTD UC đã thực sự có một thế hệ lãnh đạo kế tục.

Tất cả các anh chị trong tân BCH tuy trẻ, nhưng đều là những người có tuổi sinh hoạt trong trường cộng đồng già dặn, phải nói là những tay có đầy đủ kinh nghiệm và bản lãnh.

Điểm son thứ nhì: trung thực, trong sáng, và rốt lòng

Trước ngày đại hội, một số bằng hữu của người viết đã bày tỏ nỗi ưu tư về việc có thể có một tổ chức chính trị (mà hiện nay có dư luận cho là đảng Việt Tân) khuynh loát CĐ và cho rằng tổ chức này có ảnh hưởng lên trên 50% số phiếu của cuộc bầu cử CĐ UC.

Trước sự lo ngại này, nhiều đồng hương, hay người ngoại cuộc, có thể thắc mắc là "so what?", "nếu tổ chức chính trị ấy là tổ chức của người quốc gia, chống Cộng, đấu tranh cho tự do dân chủ ở VN và quyền lợi CĐ thì đã sao? Bằng chứng là chính phủ của Úc, Mỹ, hay bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cũng do một đảng chính trị cầm quyền đó thôi."

Gần đây, bài viết của ông Phan văn Hưng, tác giả của nhiều nhạc phẩm đấu tranh nổi tiếng, đã chỉ ra những điểm bất lợi khi cơ cấu CĐ bị giựt dây hay khuynh loát bởi một tổ chức chính trị. Ý tưởng này càng được làm sáng tỏ và nổi bật hơn trong nhiều lần phát biểu của BS Nguyễn Mạnh Tiến, trong đại hội cũng như trên làn sóng đài 4EB ngay sau đại hội.

Ở đây, chúng tôi xin được mở ngoặc, phân tích thêm về việc tại sao các chính phủ đều do đảng chính trị lãnh đạo thì không sao, mà cộng đồng chúng ta, nếu do tổ chức chính trị lãnh đạo thì lại không tốt.

Điểm thứ nhất là mất tính trung thực. Nếu đảng chính trị đưa ra một liên danh, công khai với đồng hương rằng đây là liên danh của đảng, thì có lẽ tính trung thực vẫn được nguyên vẹn. Song theo kinh nghiệm sinh hoạt CĐ từ trước đến nay, việc chính thức hóa này chưa từng xảy ra. Các đảng viên của tổ chức chính trị, hoặc chìm, hoặc nổi, được lồng vào CĐ, để hướng bước đi của CĐ và hội đoàn theo ý của đảng, biến CĐ thành một nhóm áp lực (pressure group) ủng hộ cho đảng mình. Sự trung thực không còn.

Nhưng tai hại hơn nữa là điểm thứ nhì, nó làm mất đi hiệu quả sinh hoạt của CĐ. Nó giống như một nhà sản xuất bồn rửa mặt, bồn cầu và bồn tắm, giả dạng làm thợ ống nước. Công việc ráp đặt, sửa sang ống nước thì không lo cho tròn mà lại dồn hết mọi nổ lực vào việc bán bồn tắm, bồn cầu, bồn rửa mặt cho chạy. Kết quả là hệ thống ống nước hư hại, nghẽn tắt.

Kinh nghiệm sinh hoạt CĐ của nhiều vị đi trước, cũng như của người viết, cho thấy các đảng viên được lồng vào sinh hoạt CĐ này bỏ rất ít công sức vào việc của CĐ, một tổ chức có tính cách xã hội, để lo cho đồng hương, mà ra sức biến CĐ thành một công cụ chính trị đắc lực phục vụ cho đảng của họ. Họ trung thành với đảng, làm công việc của đảng, chứ không rốt lòng làm công việc CĐ. Đảng của họ lại không phải chịu trách nhiệm về sự suy yếu về nhiều lãnh vực sinh hoạt khác của CĐ, vì không hề ra mặt (thiếu tính trung thực đã chỉ ra bên trên).

Và điều này dẫn đến điểm thứ ba, cũng là trọng điểm mà ông Phan văn Hưng đề cập, đó là sự e dè của những tổ chức khác, khi thấy CĐ nằm trong vòng ảnh hưởng của một tổ chức chính trị nào đó.

Song điều ưu tư về sự khuynh loát của một tổ chức chính trị trên CĐ có lẽ đã không xảy ra trong kỳ đại hội CĐ NVTD UC lần này, theo nhận xét chung của những lão làng trong giới sinh hoạt CĐ Úc châu. (Sở dĩ phải dùng chữ "có lẽ" trong câu trên là vì các nhân vật của đảng gài vào sinh hoạt CĐ thường là những nhân vật chìm). CĐ NVTD UC vẫn giữ được sự trung thực, vô tư và rốt lòng.

Điểm son thứ ba: Độc Lập và Vô Tư

Ngoài hai điểm son trên, một hiện tượng khá độc đáo đã xảy ra trong ngày khai mạc đại hội. Lễ khai mại hội CĐVNTDUC lần này được tổ chức trong tòa quốc hội tiểu bang Qld. Trong buổi lễ, trước sự hiện diện của hàng chục vị dân cử Úc, từ Hội Đồng Thành Phố, đến tiểu bang và liên bang, trước sự hiện diện của các tổ chức chính mạch, sắc tộc bạn và đại diện tất cả các Cộng Đồng Người Việt ở Úc, bằng hai thứ tiếng Việt, Anh, các MC đã long trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện đảng Việt Tân (Vietnam Reform Party) và đại diện của đảng Việt Tân Cách Mạng (Revolutionary Party for the Renovation of Vietnam) bên cạnh đại diện các đoàn thể khác.

Điều này nói lên rằng Ban Tổ Chức của Đại Hội CĐ công nhận và đối xử với tất cả những tổ chức, khuynh hướng chính trị một các độc lập và vô tư.

Kết

Nếu có một đóng góp ý kiến cho Đại Hội Bầu Cử của CĐ, thì có lẽ ta nên lưu ý lại số lượng phiếu mà bản điều lệ CĐ hiện nay quy định. CĐ Bắc Úc, với số dân Việt là 650 người, có 10 phiếu đại diện, trong khi đó, CĐ Queensland, với dân số trên 17 ngàn người, các CĐ Nam Úc, Tây Úc, có dân số trên 13 ngàn người, chỉ hơn được có 1 phiếu (tức 11 phiếu), tiểu bang NSW và Victoria có trên 70 ngàn dân Viêt, chỉ có 17 phiếu. Tỉ lệ phiếu này dường như không là một phản ảnh thích hợp cho trọng lượng của mỗi CĐ. Điều lệ này của CĐ có thể được cập nhật cho phù hợp với tình hình hiện nay (lúc điều lệ được đặt ra thì CĐ Bắc Úc chưa tham gia vào cuộc bỏ phiếu của liên bang).

Đại hội bầu cử của CĐ NVTD UC nhiệm kỳ 2008-2010 đã thành công tốt đẹp.

Hoàng Nguyên

Lấy từ: http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080608_07.htm

Vị Giám Mục Uy Dũng


Cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền
8/6/2003 - 8/6/2008

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II gọi Cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền là "Vị Giám mục Uy Dũng" khi Đức Giám Mục đến Rome tham dự cuộc họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới năm 1980.

Đức Giám mục Nguyễn Kim Điền được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám Quản Tổng Giáo Phận Huế từ năm 1964, và chính thức giữ chức Tổng Giám Mục năm 1968. Trong suốt thời gian giữ nhiệm vụ Chủ chăn tại Tổng Giáo Phận Huế, Ngài đã trải qua nhiều thời kỳ đầy sóng gió nơi đất Thần kinh như: biến cố Tết Mậu Thân năm 1968 với hàng ngàn giáo dân bị cộng sản sát hại, một số linh mục bị chôn sống gồm có Linh mục Bửu Đồng (Chánh xứ An Truyền), LM Hoàng Ngọc Bang, LM Guy và LM Urbain Dòng Biển Đức Thiên An, linh mục Thừa Sai là Cha Croissonier. Mùa hè Đỏ lửa năm 1972 với khu Thánh Địa Lavang trở nên bình địa, thị xã Quảng Trị đổ nát kéo theo nhiều Thánh Đường của các giáo xứ cũng tiêu tan, rồi đến mùa xuân 1975, đất Thần Kinh bỏ ngỏ để cộng quân vào chiếm thành phố Huế ngày 26-3-1975. Lúc bấy giờ Giáo phận Huế chỉ còn lại 6 linh mục. Vừa chiếm được thành phố Huế, Mặt trận Tổ Quốc Viêt Nam tại Huế có mời ngài tham dự cuộc Met-tinh chào mừng cái gọi là ngày "Huế Giải Phóng", ngài đã bày tỏ niềm vui trong an phận, khi một phần đất nước, trong đó có Huế đã được hòa bình, hết chiến tranh, hết cảnh nồi da xáo thịt, ít ra thì cũng tạm ổn. Ngài phổ biến tập sách "Tôi Vui Sống" để mọi Kitô hữu thuộc Giáo phận Huế, cùng lấy đó làm niềm vui cho cuộc sống Đức Tin, mà ngài biết chắc chắn là bao khó khăn sẽ bao trùm lên đời sống người Kitô hữu. Với tính vị tha, ngài luôn chủ trương sống ''Mình vì Mọi Người" và luôn tôn trọng mọi người trong tinh thần Đức Ái. Nhiều người còn nhớ, Ngài cũng đã từng bị các tạp chí thế giới gọi ngài là: "Giám mục Đỏ" trong dịp ngài đến Rome họp Hội Nghị Caritas Quốc Tế vào năm 1967, khi họ hỏi ngài nghĩ gì về cọng sản Việt Nam, ngài đã nói:

"Những người Cộng sản Việt Nam cũng là người anh em của tôi".

Ngài tuyệt đối trung thành với Giáo hội Hoàn Vũ dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha. Với chủ trương này, nên ngài luôn luôn bảo vệ nền Độc Lập và Tự Chủ của Giáo Hội. Muốn bảo vệ được điều này, dĩ nhiên phải dấn thân vào cuộc tranh đãu đòi Tự do Tôn giáo khi đang sống dưới chế độ cộng sản.

Tháng 9 năm 1975, ngài đi Hà nội để chào thăm Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê, vị Hồng y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam. Trong chuyến đi Bắc lần này, ngài cảm nhận rằng, dưới chế độ cộng sản, Giáo Hội đã bị mất hết mọi quyền Tự do. Việc đòi Tự do Tôn giáo có thể bắt nguồn từ cảm nhận này.

Vào khoảng trung tuần tháng 3 năm 1975. hầu hết người dân Huế đã bỏ Huế ra đi, chạy trốn cộng sản, trong số đó, có nhiều linh mục cũng di tản khỏi Huế. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, các linh mục này trở về, đã bị nhà cầm quyền tại Huế gây khó khăn không cho các ngài nhập hộ khẩu tại các nơi mà trước đây các vị đã từng là Chánh xứ các họ đạo đó, cho nên TGP Huế bị lâm vào cảnh thiếu linh mục trầm trọng.

Mặt khác, để khống chế việc đào tạo linh mục, cộng sản Huế đã dùng kế sách "mượn Giám mục để loại chủng sinh". Năm 1977, nhà cầm quyền Huế bày trò mời Đức Cha Điền và Đức Cha Thể (Giám mục phó) tham dự một buổi họp của Ủy Ban để cứu xét và thanh lọc các chủng sinh tại Đại Chủng Viện Huế. Đức Cha Điền đã từ chối (dĩ nhiên có luôn Đức Cha Thể) không tham dự buổi duyệt xét này, vì ngài quả quyết rằng, đây không phải là quyền và nhiệm vụ của nhà nước. Không tham dự buổi duyệt xét là một cách phản đối việc nhà nước xâm phạm quyền Tự chủ của Giáo Hội. Sau đó, qua nhiều đợt thanh lọc, nhà cầm quyền Huế đã tự ý loại hầu hết các thầy ra khỏi Đại Chủng Viện Huế, cuối cùng chỉ còn lại 12 thầy được ở lại trong tình trạng mỏi mòn lo âu. Rất may các thầy vẫn bền tâm vững chí quyết theo ơn gọi, cho đến năm 1994, các vị này mới lần lược được thụ phong linh mục.

Sau khi miền Nam sụp đỗ, tất cả các cơ sở giáo dục như các trường Trung Tiểu học Công giáo, các cơ quan từ thiện, các cơ sở sản xuất và nhiều tài sản của Giáo phận Huế, đều bị nhà nước chiếm đọat. Các Dòng tu bị kiểm soát gắt gao, công an thường xuyên vào các Dòng để kiểm tra hộ khẩu. Nhiều Thánh đường bị cấm cử hành Thánh lễ, hoặc bị nhà nước trưng thu để làm kho chứa hàng cho các hợp tác xã. Việc phân biệt đối xử người công giáo, đặc biệt là sinh viên, học sinh công giáo qua hình thức công an tra cứu lý lịch, hễ sinh viên, học sinh nào mang lý lịch công giáo thì được Ưu Tiên Loại trước, trong mỗi kỳ thi tuyểnvào Đại học, hoặc các ngành.

Trước hiện tượng phân biệt đối xử đầy bất công và trắng trợn này, nên Đức TGM Nguyễn Kim Điền đã có một lập trường dứt khoát, với ý chí sắt đá, không nhân nhượng, không đối thoại. Cuộc tranh đãu bắt đầu bằng Bài phát biểu vào ngày 22-4-1977 tại buổi Hội nghị của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức tại Huế , ngài được mời tham dự, có cả Thượng Tọa Thích Thanh Trí đại diện Phật Giáo tại Huế.

Nên nhớ rằng, trong những năm đầu, khi miền Nam mới lọt vào tay cộng sản, mọi người dân miền Nam đều khiếp sợ khi thấy bóng dáng người cán bộ cộng sản, kể cả các cán bộ xã ấp, công an hay quân đội. Chỉ có Vị Giám Mục Uy Dũng Nguyễn Kim Điền mới dám nói thẳng, nói thật và nói công khai trong một Hội Nghị đầy uy quyền của nhà cầm quyền độc tài đảng trị tại Huế. Hai điểm chính mà ngài đã nêu trong bài phát biểu là :

- Tự do tôn giáo không có.

- Bất bình đẳng quyền công dân. Người Công giáo là công dân hạng hai.

Tưởng nên nhắc lại, khi đất nước mới lọt vào tay cọng sản, Đức Cha đã cổ vũ Giáo dân của ngài qua tập sách "Tôi Vui Sống" nhưng qua hai năm sống với cộng sản, thi không còn Vui Sống được nữa, nên buộc lòng ngài phải lên tiếng đòi Tự do tôn giáo. Bởi vậy cuộc tranh đãu của ngài là chính đáng vì tôn giáo bị đàn áp chứ không phải tranh dấu vì quá khích .( Nghị Định Đóng Khung Tôn giáo một cách khắc khe đó là Nghị định 297/CP được ra đời vào năm này, năm 1977).

Sau phần mở đầu Đức Cha đã đi thẳng vào vấn đề, ngài nói trước Hội nghị:

"Chính phủ đã nhiều lần nói: "Nếu có những gì làm cho chúng ta không thỏa mãn, nên báo cáo với chính quyền chứ đừng có quảng bá giữa quần chúng". Do đó hôm nay tôi muốn với tất cả thành tâm thiện chí và hy vọng với thiện chí này, Mặt trận Tổ quốc sẽ không gán cho tôi nhãn hiệu "Phản Động". Tôi ghét và sợ danh từ này lắm và không bao giờ muốn gánh nó vào người."

Về Tự Do Tín ngưỡng, ngài nói:

Sau ngày “Giải phóng” tôi được nghe chính phủ tuyên bố về chính sách tự do tín ngưởng, tôi rất sung sướng và phấn khởi. Sự hăng say phấn khởi này được biểu lộ trong những lời phát biểu của tôi trước đây. Nhưng hai năm đã qua và tôi không còn cảm thấy sung sướng nữa, vì thực sự “Tự Do Tôn Giáo không có."

Về bất bình đẳng quyền công dân, ngài nói:

"Suốt hai năm qua, xin quý vị cho tôi được phát biểu ý kiến một cách ngay thẳng, người dân Công giáo không mấy thỏa mãn một tí nào. Họ làm gì, họ ở đâu, họ cũng cảm thấy bị chèn ép, bị lấn lướt." và ngài nói tiếp:

"Trong phiên họp Quốc Hội tại thành phố Hồ Chí Minh, một Ủy viên trong ban chấp hành Trung Ương Đảng đã đưa ra ý kiến là những người Công giáo chỉ được xem là Công Dân Hạng Hai !!! ???"

Bài phát biểu này đã được linh mục Hồ văn Quý và linh mục Nguyễn văn Lý đem tất cả công sức ngồi đánh máy hằng trăm bản, để vừa phổ biến tại Huế, vừa chuyển vào Sài Gòn và tìm cách chuyển ra nước ngoài.Việc đưa tin vào thời điểm này không phải là chuyện đơn giản như hôm nay chỉ cần bấm nút gởi đi trong tích tắc là cả thế giới cùng đọc được. Nghĩ đến điều này tôi thường có ước mơ : "Giá hôm nay còn Đức Cha Điền".

Sau buổi Hội Nghị này, tiếng vang của Đức Cha Điền bắt đầu có hiệu quả, nhà nước cộng sản bắt đầu tìm mọi cách để triệt hạ ngài. Người ta còn nhớ linh mục quốc doanh Huỳnh công Minh từ Sài Gòn, lập tức đến Huế để tổ chức một buổi nói chuyện cho các giáo viên công giáo và một số giáo dân tại Huế nghe về cái gọi là "Sai trái !!!" mà Đức Cha Điền đã dám nói Thẳng nói Thật trong bài phát biểu trước Hội nghị nêu trên. Lúc bấy giờ nhiều bài báo đã được đăng tải các lời phát biểu của các giáo gian và một số giáo dân quá khiếp sợ trước sự đe dọa hay dụ dổ của những tên công an cộng sản, nên họ cho rằng Đức Cha Điền đã làm sai !!!

Từ đó, bắt đầu cuộc chiến đấu đầy cam go và ngài luôn làm việc Mục Vụ trong tình trạng Đề Kháng cho đến khi ngài nói với Soeur Thủy, em gái của ngài tại Bệnh viện Chợ Rẩy trong giờ phút hấp hối vào ngày 8-6-1988: "Chén đắng Chúa trao anh đã uống xong".

Không ai có thể quên được lời tuyên bố đầy cảm động, khi Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện tại Huế bị nhà cầm quyền Tỉnh Bình Trị Thiên chiếm đoạt. Nhà cầm quyền Huế, điều động một lực lượng công an đông đảo, dùng bạo lực để đàp áp và giải tán, đuổi các chủng sinh cũng như linh mục ra khỏi Tiểu Chủng Viện vào gần ngày Lễ Giáng Sinh năm 1979, ngài nói :

"Tiểu Chủng Viện là con mắt của Giám Mục, nay họ đã móc mắt tôi rồi".

Thật vậy, lễ Giáng Sinh năm đó, ngài đã ra lệnh cho toàn Tổng Giáo Phận Huế để Tang, các Thánh đường cũng như tư gia không trang hoàng gì cả, đón Chúa Giáng Sinh trong thầm lặng.

Cuộc tranh đãu của ngài hòan toàn bất bạo động, nhưng rất cương quyết và dứt khoát, nhất là không bao giờ “Xin Phép” nhà cầm quyền địa phương bất cứ một điều gì thuộc về quyền của Giáo hội. Ngài luôn bảo vệ quyền Độc Lập và Tự Chủ của Giáo hội, dĩ nhiên ngài phải chấp nhận mọi khó khăn xẩy đến. Năm 1984, ngài đến ban Phép Thêm Sức cho các em ở giáo xứ Tiên Nộn, cách thành phố khoảng 4 cây số, khi ngài vừa đến cổng nhà thờ, hai tên công an đến hỏi giấy phép, ngài nói :

"Nếu mọi người đi từ chợ Đông Ba về đây đều phải có giấy phép, thì tôi sẽ làm như mọi người".

Liền đó các thanh niên và chức sắc trong giáo xứ chạy đến bao vây hai tên công an, thấy bất ổn nên hai tên này đã lặng lẻ rút lui.

Ngài cũng đã nhiều lần bị công an chận trên Quốc Lộ 1, trong các chuyến đi hành hương Lavang, có lúc gần đến nơi, bọn chúng vẫn nhất quyết không cho ngài vào Thánh địa Lavang.

Được biết, ngài đã "Treo Chén" một linh mục tại TGP Huế, khi vị linh mục này tự ý đi Hà Nội để tham dự buổi họp của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước do linh mục Nguyễn hữu Vịnh làm Chủ tịch. (linh mục Vịnh đã theo Việt Minh từ năm 1945). Ngài cũng từng tuyên bố: "Bất cứ linh mục, tu sĩ hay giáo dân nào tham gia Ủy ban phá đạo này đều bị phạt vạ."

Năm 1983, ngài gởi đến linh mục Nguyễn hữu Vịnh chủ tịch Ủy Ban "Phá Đạo" (Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước) một bức thư để phản đối về các hoạt động của Ủy Ban đã xâm phạm quyền của Hội Đồng Giám Mục. Vì trên thực tế, Ủy ban này đã khống chế HĐGM trong mọi hoạt động thuộc quyền của các Giám mục như tuyển chọn, phong chức và thuyên chuyển các linh mục thuộc phạm vi của từng Giáa phận.

Tháng 4 năm 1984, công an Bình Tri. Thiên bắt đầu tấn công ngài bằng 120 ngày gọi là làm việc "Thẩm Vấn" và sau đó ra lệnh quản chế cấm không cho ngài đi đâu cả.

Tháng 4 năm 1984, ngài đã gởi kháng thư cho ông Nguyễn hữu Thọ chủ tịch Quốc hội CSVN lúc bấy giờ, để phản đối việc công an đã đối xử với ngài và linh mục Nguyễn văn Lý một cách phi pháp.

Tình trạng càng ngày càng căng thẳng, nên tháng 10-1985, ngài đã gởi đến toàn thể giáo dân trong giáo phận Huế một bức thư trong đó có đoạn nói lên như một "Lời Trối" của ngài :

“Khi tôi bị bắt rồi , thì xin anh chị em đừng ai tin lời khai nào, dù có kèm theo chữ ký mà người ta kể của chính tôi".

Lời này đã được chính Đức Cha nhắc lại vào dịp Lễ Dầu, thứ năm Tuần Thánh năm 1986 tại nhà thờ Chánh Toà Phủ Cam. Khi nghe điều này, mọi tín hữu đều cảm động và nhiều giáo dân đã khóc.

Đối với các linh mục ngài thường khuyên phải tuyệt đối trung thành với Giáo Hội Hoàn vũ dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha.

Khi Nguyễn văn Linh lên làm Tổng bí Thư, với chính sách gọi là cởi trói và mở cửa vì chế độ đã đi đến ngưởng cửa hấp hối. Ngày 25-3-1988, ngài gởi cho Nguyễn văn Linh một bức thư đòi xoá bỏ Lệnh Quản chế, đòi phục hồi quyền công dân, đòi được tự do đi lại để thi hành nhiệm vụ chủ chăn trong toàn Tổng Giáo Phận mà ngài đã bị công an Bình Trị Thiên ngang nhiên cấm chỉ.

Hai mươi bốn năm sống tại đất Huế, hết 13 năm lận đận vì đòi quyền Tụ Do Tôn Giáo cho Giáo Hội Việt Nam, cũng như cho các Tôn giáo khác. Cuộc tranh đãu đứt ngang bởi cái chết đầy ẩn khuất mà mọi người đều thắc mắc nhất là giáo dân Huế.

Tôi có mặt tại Huế vào những ngày Tang Lễ của ngài, sức mạnh và lòng thương mến cũng như sự kính phục vị chủ chăn của mọi thành phần dân Chúa thuộc TGP Huế đã làm cho nhà cầm quyền tỉnh Bình Trị Thiên, tuy có ý định không muốn cho việc tổ chức Tang Lễ của ngài long trọng, nhưng không dám ngăn cản việc này.

Từ Toà Giám mục Thi hài của ngài được di chuyển về tại nhà thờ Chánh Toà Phủ Cam từ chiều 13 đến sáng 15-6. Trong suốt thời gian này, giáo dân và linh mục của các giáo xứ trong toàn Tổng giáo Phận đã về tại nhà thờ Chánh Toà Phủ Cam, để luân phiên cử hành Thánh Lễ liên tục cho đến giờ Thánh lễ An Táng lúc 9 giờ sáng 15 tháng 6 năm 1988.

Thánh Lễ An Táng do Đức TGM Nguyễn Văn Bình chủ tế. Đồng Tế Thánh Lễ gồm hầu hết các Đức Giám mục Việt Nam, toàn thể các linh mục Tổng giáo phận Huế và rất đông linh mục thuộc Giáo Tỉnh Huế.

Thi Hài của Ngài được mai táng bên trong cánh trái Cung Thánh của nhà thờ Chánh Toà Phủ Cam.

Cuộc tranh đãu của ngài chưa thành, "vì Giáo hội vẫn chưa được những tự do cần thiết", và Giáo hội vẫn còn bị bách hại ,vẫn còn bị đàn áp.

Tuyệt đối trung thành với Giáo Hội Hoàn Vũ, dưới quyền lãnh đạo của Đức Thánh Cha là Lời Trối của ngài nơi đất Huế, cho nên từ giáo xứ bé nhỏ Nguyệt Biều, linh mục Nguyễn văn Lý đã phát động cuộc tranh đãu đòi Tự do tôn giáo để được tiếp nối con đường của vi Chủ Chăn. Hưởng ứng cuộc tranh đãu này có các linh mục Nguyễn hữu Giải, Lm Phan văn Lơị và giáo dân An Truyền, Nguyệt Biều. Đây là việc chung của Tổng Giáo Phận Huế nói riêng và của toàn thể Giáo Hội Việt Nam nói chung chứ không phải chuyện của cá nhân ai.

Nhân ngày Giỗ của Đức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn kim Điền, tôi xin ghi lại vài hàng về những năm tháng dài, đầy gian khổ trong cuộc đời tranh đãu cho Quê hương và Giáo Hội Việt Nam của ngài, để xin mọi người cùng tiếp sức tiến bước trên con đường yểm trợ cho công cuộc tranh đãu tại Quê nhà, cho đến khi nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nêu trong Huấn Từ gởi HĐGMVN năm 2002:

"Giáo Hội mong đợi nơi chính quyền sự tôn trọng toàn diện nền Độc Lập và Tự chủ của Giáo Hội".

Nguyễn an Quý

Sunday, June 8, 2008

Phát Súng Bắn Ra Từ Bụi Rậm

Anti Recall Committee: Phát Súng Bắn Ra Từ Bụi Rậm

Đặng thiên Sơn

Vào chiều ngày thứ Sáu 30/05/08, tại quán cà phê Paloma trong khu Grand Century trên đường Storỵ Môt tổ chức gọi là No Recall Committee hay Anti Recall Committee gì đó, đã được ông Hoàng thế Dân - một đảng viên cao cấp của Việt Tân - một phụ tá đắc lực của ông Lê văn Hướng trong Our voice - một nhân viên trong cái gọi là Hội Đồng Đại Biểu của ông Hồ văn Khởi và cuối cùng là - một nạn nhân của sự hăm dọa qua điện thoại cầm tay, đã trịnh trọng đọc diễn văn khai mạc ra mắt tổ chức này.

Trong bài diễn văn lúc nói bằng Anh ngữ, lúc nói bằng tiếng Việt, có đoạn như sau: “Kính thưa quí vị … hôm nay chúng ta gặp nhau để bắt đầu một sứ mạng mới, sứ mạng đó nằm trong công trình những sinh hoạt dân chủ. Nếu có nỗ lực mà chúng ta đã bất đồng ý kiến về việc truất nhiệm một nghị viên mà chúng ta cùng với các cộng đồng các sắc dân khác đã bỏ phiếụ Chúng ta muốn cho mọi người biết trong cái không khí dân chủ đó, chúng ta thực hiện cái quyền của mình và chúng ta thay vì bất đồng ý kiến, chúng ta tiến hành chiến dịch lồng trong khuôn khổ của sinh hoạt dân chủ, chúng ta gây quỹ chống lại chiến dịch truất nhiệm nghị viên Madison Nguyễn.”

Thì ra, Anti Recall Committee hay No Recall Committee của ông Hoàng thế Dân, là một Ủy ban ra đời với sứ mạng bảo vệ bà Madison bằng cách xin tiền đồng bào, để chống lại việc bãi nhiệm bà nàỵ

Với đoạn văn trên, tôi nghĩ, việc ông Hoàng thế Dân gọi là “một sứ mạng” thì tổ chức này, nên ra mắt đồng hương tại một nơi sáng sủa, rộng rãi, lịch sự hơn. Như Ủy Ban Bãi Nhiệm bà Madison, đã ra mắt đồng bào qua việc thu nhận chữ ký cử tri vào ngày 18/5, trước tiền đình City Hall. Chớ ai đâu lại đem chuyện “một sứ mạng” quan trọng, cao cả như vậy lại ra mắt tại một quán cà phê, trong bầu không khí âm u, dưới ánh đèn vàng vọt, với những chai rượu để trên bàn vừa nhâm nhi, vừa chụm đầu bàn tán, vừa phát biểu, đóng góp ý kiến. Thú thật! Coi không được. Nó có vẻ khôi hài, giỡn chơi và không đứng đắn.

Ai cũng biết, đối với người Việt mình, khi đã nói đến hai chữ sứ mạng, thì phải hiểu là một việc có tầm mức bao quát không nhằm phục vụ một cá nhân, mà chỉ phục vụ cho quyền lợi chung. Như người ta thường nói: “sứ mạng bảo vệ tổ quốc”, “Sứ mạng bảo vệ hòa bình” vân … vân. Chớ không ai dùng sứ mạng để bảo vệ một người đàn bà. Trong trường hợp đặc biệt này, còn là bảo vệ cái ghế nghị viên của bà Madison Nguyễn nữạ Thành ra sứ mạng của tập đoàn Việt Tân, của Our Voice, của Hội LLSQ/Thủ Đức, của Hội Đền Hùng … và ngay cả của một số nghị viên trong HĐTP chẳng ra cái thể thống gì hết. Vì những hình ảnh trong buổi sinh hoạt này, là những hình ảnh đại diện, tiêu biểu của sứ mạng đỡ đạn cho bà Madison.

Hình ảnh ông Chuck Reed và một số nghị viên HĐTP đứng trước máy vi âm, trước ống kính các cơ quan truyền thông trong ngày ra mắt Anti Recall Committee tại quán Paloma, đã cho mọi người thấy một lần nữa, HĐTP đang nhúng tay vào việc chống lại đòi hỏi chính đáng của cộng đồng Việt Nam. Đây là sự kiện, gần như muốn tái diễn lại hình thức về quyết định chọn tên “Saigon Business” cho khu thương mại nằm trên đường Story vào tối ngày 20 tháng 11 năm 2007.

Sự có mặt của Chuck Reed, của các nghị viên HĐTP với lời phát biểu của họ, còn cho thấy tập đoàn Madison dùng những “bàn tay lông lá” để chống lại cộng đồng. Ngoài ra, sự hiện diện của Chuck Reed, của số nghị viên phản dân chủ kia, còn xác định thêm một việc hết sức lố bịch, với mục đích là tạo ngộ nhận trong lòng mọi người rằng: “tổ chức Anti Recall Committee được luật pháp thành phố thừa nhận”. Đây là một hành động man trá, thiếu trong sáng. Chẳng những vậy, trong buổi chiều hôm đó Chuck Reed còn tuyên bố một câu chắc nịch, đầy khiêu khích, cố ý tạo thêm chia rẽ giữa cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng khác là “việc bãi nhiệm Madison sẽ hoàn toàn thất bại”. Người ta thắc mắc không biết ông Chuck Reed dựa vào đâu và vì sao lại nói như vậy.

Trên phương diện nào đó, mọi người có thể chấp nhận quan điểm vấn đề “đặt tên cho khu thương mại” khác với việc “bãi nhiệm một nghị viên”. Nhưng không ai có thể chấp nhận được một lời nói có tính cách xúc xiểm, binh vực một bên, khi việc bãi nhiệm hay chống bãi nhiệm đang còn trong vòng tiến hành làm việc giữa hai phíạ Thêm vào đó, sự thành công hay thất bại của mỗi bên tùy thuộc vào sự vận động và quyết định của cử tri khu vực 7 chớ không phải của ông Chuck Reed. Câu nói của thị trưởng Chuck Reed đã chuyên chở một sự “đe dọa” có chủ ý, nhắm vào hai đối tượng. Chẳng những ngấm ngầm cảnh cáo cử tri Việt Nam trong khu vực 7, mà còn đe đọa đến sự làm việc của Ủy Ban Bãi Nhiệm một cách trầm trọng.

Tôi nói ra điều này, không phải bày tỏ lo sợ thất bại sẽ nghiêng về phía Ủy Ban Bãi Nhiệm, mà là sự cảnh báo, để cộng đồng chúng ta thấy rõ là mình đang đối đầu với một thế lực đen tốị Cái thế lực đang do một thị trưởng kém tài lãnh đạo, đầy mặc cảm lầm lỗi đang chỉ huy thành phố. Và muốn nhấn mạnh ở điểm này, để tất cả đồng hương khu vực 7 mạnh dạn, hăng hái, quyết tâm hơn trong việc cho Ủy Ban Bãi Nhiệm thu nhận chữ ký khi anh, chị, em trong ủy ban đến tận nhà, để đưa ý nguyện cộng đồng là bãi nhiệm bà nghị viên Madision Nguyễn đến thành công.

Tôi chợt nghĩ đến chuyện đã qua. Chuyện ông Chuck Reed và tập đoàn HĐTP vì tỏ thái độ binh vực bà Madison, họ đã lánh né không có mặt trong “Ngày Chào Mừng Little Sàigòn”, thì họ cũng không nên có mặt trong quán cà phê Paloma ngày 30/5. Nhưng họ lại có mặt, và điều đáng chú ý hơn nữa là họ có mặt để cố tình nói lên những lời thiếu tôn trọng việc làm của cộng đồng VN, là việc bãi nhiệm một nghị viên bất xứng.

Tôi nghĩ, nếu như Chuck Reed có ý “phủ binh phủ, huyện binh huyện” không ai cấm. Nhưng ông ta phải khôn ngoan, chớ có đâu lại ăn nói sổ sàng, nham nhở, khó nghe và trắng trợn như vậỵ Do đó, có thể kết luận rằng, việc HĐTP chấp thuận cái tên “Little Sàigòn” trên lá phướn trong nghị quyết ký ngày 25/3/08 vừa qua, chỉ là giả tâm của một âm mưu khác chớ không phải thật tâm.

Qua một số hội đoàn được giới thiệu lên đứng trước máy vi âm để phát biểu, mọi người đã nhận ra tập đoàn Madison Nguyễn là tập hợp của một số đảng phái, đoàn thể vong bản. Sự vong bản của họ được thể hiện qua sự tán đồng và chấp nhận một nghị viên đã có những lời hỗn láo, mất dạy với những bật cha, chú, ông, bà. Với thái độ này, họ mặc nhiên phủ nhận hết giá trị đạo đức con người qua : nhân - lễ - nghĩa - trí - tín.

Điều quan trọng hơn, ở đây, là với sự hiện diện khá đông của những nhân vật trong chính quyền địa phương, đã cho thấy nhóm Anti Recall Committee còn là một tập đoàn vọng ngoạị Họ đã cầu cạnh, van xin, mời mọc các “bàn tay lông lá” đến che chở, để chống lại cộng đồng và hủy diệt ý chí đấu tranh vì danh dự, vì lẽ công bằng mà cộng đồng đang thực hiện. Đảng Việt Tân đã dùng cái dù HĐTP để che dấu những thủ đoạn dắt mối, chỉ đường cho kẻ thù. Những thủ đoạn này, được ông Thomas Nguyễn, một thành viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm, mô tả là hành động tán tận lương tâm của những tên Phạm ích Tắc, Lê chiêu Thống tân thờị Thái độ của những Phạm ích Tắc, Lê chiêu Thống tân thời này rập khuôn như Việt cộng. Việt cộng vì muốn ngồi lâu trên ngai vàng để thống trị đất nước để bóc lột, hành hạ nhân dân, chúng đã cam tâm làm nô lệ cho Tàu cộng, ngậm miệng để mặc cho Tàu cộng lấn chiếm hai quần đảo Trường sa, Hoàng sa của tổ tiên để lại.

Có người hỏi tôi “Nghĩ thế nào về sự xuất hiện của Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm tức Anti Recall Committee ?”. Tôi đã trả lời, là trong cuộc hành quân do một đơn vị QLVNCH thực hiện. Đơn vị này tiến vào mục tiêu, nhưng đã đến sát vùng hành quân rồi mà chiến trường lại im re, phẳng lặng như tờ, không động tịnh gì cả. Với tình hình như vậy, thì đó là dấu hiệu đáng sợ, rợn người, bởi chúng ta không biết địch ở chỗ nào. Tuy nhiên, sau đó có những loạt bắn sẽ phát ra. Điều này cho thấy đơn vị hành quân đã đi đúng mục tiêu, nên Việt cộng hoảng sợ phản ứng lại”.

Với sự ra đời của cái gọi là Anti Recall Committee hay No Recall Committee, người ta có thể hình dung ra việc làm của họ là thuê mướn người đi rải truyền đơn, đi gõ cửa từng nhà trong khu vực 7, kêu gọi đồng bào cửa đóng, then cài, từ chối tiếp đón Ủy Ban Bãi Nhiệm đến xin chữ ký. Hay họ sẽ tung tin Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm là một tổ chức hợp hiến, hợp pháp, được thị trưởng “áo dài khăn đống” yểm trợ, nên chắc ăn như bắp.

Mặt khác họ có thể sẽ bỏ tiền ra để thuê mướn thêm giờ phát thanh, phát hình cho bọn đánh giặc mướn gây xáo trộn cộng đồng, để cho các cơ quan truyền thông quốc doanh tha hồ đánh phá Ủy Ban Bãi Nhiệm với những đề tài thuộc loại huyền thoại Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là thuê mướn các hệ thống truyền thông ngoại quốc, phổ biến những bài viết gây hoang mang trong lòng các sắc dân khác. Nhưng, chúng ta có thể tin tưởng rằng, với tỷ lệ cử tri Việt Nam trong khu vực 7, cũng quá dư thừa để đưa tên tuổi bà Madison Nguyễn vào lịch sử là người nghị viên đầu tiên bị cử tri bãi nhiệm tại thành phố San Jose này.

Cuối cùng, với sự làm việc miệt mài của Ủy Ban Bãi Nhiệm từ ngày được thành lập cho đến nay, chỉ trong vài ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật vừa qua đã thu được một số chữ ký đáng kể đã không tránh khỏi làm cho tập đoàn bà Madison hoảng hốt, lo sợ. Đó là nguyên do đã thúc đẩy cái gọi là Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm ra đờị Trong ngày ra mắt ủy ban này, với sự hiện diện của các trợ thủ như Chuck Reed, Sam Liccardo, Forrest William, Pete Constant, vân… vân được coi như là những viên đạn thuộc loại bắn sẻ từ trong bụi rậm bắn rạ Xin quí đồng hương đừng bận tâm!

Đặng thiên Sơn

Quá Nhiều Thích Trí Quang (?)

J. Kiên Trung

Ai cũng biết câu tục ngữ: "Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Nhưng biết là một chuyện; tỉnh táo, can đảm để không bị huyễn hoặc, bị lầm lạc là chuyện khác. Không cần nói chuyện xa xưa, bài học về những kẻ “xanh vỏ đỏ lòng”, đội lốt tu hành để mưu đồ đen tối vẫn hằng tiếp diễn. Bài học máu xương dai dẳng đó có giúp mọi người tỉnh táo, sáng suốt cho chặng đường hiện tại và tương lai không? Không! Giặc cộng vẫn tiếp tục khai thác và ta vẫn tiếp tục bị động trong sự kiêng dè, mặc cảm trước những chiếc áo thầy tu!

Địch dùng tôn giáo như một mũi nhọn khi tấn công, và như một tấm khiên hay một cái áo giáp chắc chắn che đỡ khi bị phản kích, bị tố cáo …

Ta thì kiêng dè tôn giáo. Kiêng dè quy cũ, kiêng dè cái tốt, cái hay thì nói làm gì; đằng này, kiêng dè cả những kẻ hung ác đội lốt; kiêng dè cả những sai trái mang mặt nạ tôn giáo (Tôn giáo và Từ thiện là 2 mặt trận quan trọng được giặc Cộng triệt để khai thác!!). Có khi kiêng dè vì tin tưởng theo kiểu u mê. Cũng có khi kiêng dè vì sợ bị chụp mũ: ”Kỳ thị tôn giáo”?!

Một trong những sách lược tinh quái của cộng phỉ Hà Nội dùng để phá hoại công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do của VNCH trước đây và công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ, nhân quyền của dân tộc VN hiện nay là xâm nhập và biến những bộ phận tôn giáo thành công cụ phục vụ cho chúng. Thực tế, sách lược lợi hại này đã rất thành công. Đã thành công mỹ mãn trong quá khứ là ngày 1/11/1963 tạo tiền đề dẫn đến đích điểm 30/4/1975 thì không lý do gì giặc cộng không đẩy mạnh chiêu thức này trong hiện tại và tương lai. Điểm đặc biệt là khi hoạt động “tôn giáo vận”, cán bộ Việt gian CS rất hiệu quả khi núp dưới chiêu bài Phật giáo! Phải chăng do tôn giáo này lỏng lẻo trong tổ chức và yếu kém về tinh thần đề kháng … nên dễ bị khuynh đảo!

Trước đây, người ta mù mờ về Thích trí Quang, một gương mặt trí trá, với chiếc đầu trọc và chiếc áo vàng mượn danh tôn giáo, nhận tiền bạc ngoại bang và sức lực CS đã góp phần phá sập một nền dân chủ còn non trẻ nhưng đầy sức sống của Đệ I VNCH!

Những trò xách động biểu tình, dàn cảnh sát hại dân thường, dàn cảnh tự thiêu … chỉ là những bề nổi che dấu âm mưu cấu kết với ngoại bang Mỹ và CS để triệt hạ những nhà lãnh đạo nhiệt thành thương dân yêu nước … Họ là ai?

Họ là những kẻ u mê thù ghét Đệ I CH, là một trong 4 thành phần nhúng tay vào tội ác:

1) Mỹ (chủ mưu)

2) CS (cấu kết vì cùng thù ghét TT Diệm)

3) Những kẻ lấy danh nghĩa Phật giáo gian phản (gian ác lợi dụng áo cà sa, vừa ăn tiền Mỹ, vừa làm tay sai CS!)

4) Tướng tá phản bội phản phúc (ăn tiền Mỹ phá hoại đất nước!)

Những kẻ u mê vẫn tiếp tục giọng điệu bôi bác của 4 thành phần gây tội ác ...! Cả 4 THẾ LỰC GIAN ÁC NÀY VẪN TUNG NHỮNG LUẬN ĐIỆU BỊP BỢM ĐỂ CHỐI TỘI, BẰNG CÁCH NÓI XẤU ĐỆ I CỘNG HÒẠ NHỮNG NGƯỜI CÓ LƯƠNG TRI CẦN CAN ĐẢM NÓI LÊN SỰ THẬT ...

Hãy suy tư về sự thật khi ta biết những ý kiến của những nhân vật nổi danh nói về TT Ngô Đình Diệm, cho chúng ta cái nhìn chính xác về ngài:

1) TT Tưởng giới Thạch (Trung Hoa Dân Quốc) đau buồn khi hay tin TT Diệm bi lật đổ: "Trong vòng 100 năm nữa VN cũng không kiếm ra một người tài đức như vậy!"

2) TT Lý thừa Vãn (Nam Hàn): "Chế độ Cộng Hòa của TT Diệm là hào quang của vùng Á Châu"

3) TT Suharto(Indonesia): "Tôi khâm phục sự tiến triễn vượt bậc của VNCH dưới sự lãnh đạo của ông Diệm. Riêng ông Nhu thật sự là một lý thuyết gia là một nhà tư tưởng kiệt xuất ..."

4) TNS Mansfield(Mỹ): "Nếu ông Diệm bỏ đi hay bị lật đổ ... HCM có thể đi bộ vào và chiếm đất nước VN không có bất cứ khó khăn nào!"

NGAY CẢ KẺ THÙ CS CŨNG BÁI PHỤC TT DIỆM:

Khi nghe tin TT Diệm bị lật đổ:

- HCM xoa tay khoan khoái cho rằng: "Thế là ta đã mất đi một địch thủ lợi hại nhất ...!"

- Nguyễn v Linh thì nói: "Luật 10/59 còn lợi hại và đáng sợ hơn cả B52 ..." Cũng trong cuốn: "Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước"; NV Linh tiết lộ: "Với Ấp Chiến Lược, 75% cán bộ cs ở miền Nam đã bị tiêu diệt ...!"

KẺ THÙ CỦA SỰ THẬT LÀ BỌN VẤY MÁU DÂN TỘC VN: MỸ+ CS+ BỌN SƯ SẢI GIAN MANH ĐỘI LỐT+ TƯỚNG TÁ BẤT TÀI ĂN TIỀN NGOẠI BANG!!!

Sau khi phá sập nền Đệ I CH, những kẻ núp dưới cái áo vàng lên mặt hống hách, vênh váo coi sân khấu chính trị miền Nam như chỗ không người. Chúng liên tục khuynh đảo, làm loạn với các trò xuống đường , biểu tình. Nào là lập ra Đoàn “Phật tử Quyết tử!!!”, nào là tung tiền ra thuê mướn du côn, xã hội đen tấn công vào nhà dân chúng, vào những nơi phượng tự của tôn giáo khác. Huy động những kẻ u mê chưa đủ, bọn khoác áo tu hành lại kích động “Phật xuống đường”…! Người ta được dịp chứng kiến biết bao bàn thờ Phật nằm giữa đường ngăn chận giao thông, và rồi sau đó bao nhiêu tượng Phật bị quăng lên xe thu gom vào kho bãi, bao nhiêu tượng Phật nằm lăn lóc trên vệ đường hay tủi thân hơn nằm vương vãi trong các bãi rác thành phố …! Ôi biết bao trò nhố nhăng làm đau lòng Phật, buồn lòng tín đồ chân chính …!

Ở miền Trung, dưới danh nghĩa “Phật giáo đấu tranh”, đám đội lốt sư sải liên kết với Nguyễn Chánh Thi, Đàm quang Yêu … đòi “Miền Trung ly khai”! Nhưng không ồn ào trên bề nổi, những kẻ này vẫn âm thầm hoạt động. Họ dựa vào thế lực mà quân dân Miền Nam đang trực diện chiến đấu để sinh tồn! Ai là chiến sĩ VNCH mà không từng biết không ít những ngôi chùa chứa đầy mã tấu, chất nổ …, và biết bao nhiêu đồng đội, đồng bào đã gục ngã vì những tràng đạn AK phát xuất từ những nơi bí hiểm ấy!

Một điển hình khác là sư Thích Đôn Hậu! Người ta cũng mù mờ, hoặc úy kỵ sợ bị gán là “kỳ thị tôn giáo” nên dù biết rất rõ cũng không dám đụng chạm đến Thích Đôn Hậu, kẻ đã ngang nhiên đứng vào hàng ngũ của cái gọi là Liên minh dân tộc Dân Chủ và Hòa Bình do CS Hà Nội dựng lên ngày 01/2/1968 chung với các tên đồ tể Lê văn Hảo,Tôn thất dương Tiềm, Hoàng phủ ngọc Tường, Hoàng phủ ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân …; Nghĩa là hàng ngũ những tên vô lại, phản bội phản phúc, nhúng tay thảm sát đồng bào Huế dịp Tết Mậu Thân! Sau đó, núp dưới áo cà sa, Thích Đôn Hậu lại huy động những người mê muội cấu kết cùng giặc cộng gây ra chướng ngại cho cuộc phản kích của quân đội VNCH. Thích Đôn Hậu là tên tội đồ gây ra cái chết của Trung tá Lê minh Hằng và 100 chiến sĩ Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC … (Với công lao theo Cộng phá hoại đất nước, Thích Đôn Hậu đã được CS Hà Nội ban thưởng Huân Chương cao quý của chúng là Huân Chương Hồ chí Minh!!!)

Những con rối Thích trí Quang, Thích nhất Hạnh, Thích đôn Hậu, Thích Minh Châu, Huỳnh Liên v.v… liên tục diễn ra những hành vi làm “mất máu” miền Nam, góp thêm công trạng cho giặc thù phương Bắc …

Đỉnh điểm của sự lộ mặt những kẻ đội lốt tôn giáo là suy tôn Dương văn Minh dẫn đến ngày 30/4/75! Giữa lúc quân dân miền Nam tột cùng đau thương thì Thích trí Quang cùng phe cánh hân hoan lập công với giặc cộng. Ai ở Sài gòn thời điểm ấy đều tận mắt chứng kiến đoàn lũ sư, ni mang cờ quạt biểu ngữ ra tận ngoại ô đón rước những cánh quân thổ phỉ vào thành phố để khởi đầu cho mọi nghèo hèn, nhục nhã, máu đổ xương rơi, nhân phẩm nhân quyền bị hủy diệt …! Khi nhận diện được Thích trí Quang và bè đảng thì đã quá muộn … Nước mất, nhà tan …

Năm 1981 giặc cộng lập ra cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo VN làm công cụ Quốc doanh nhằm gây phân hóa hàng ngũ PG. Từ đó, trong nước và cả hải ngoại, người bình thường khó phân biệt Chùa nào thật, chùa nào giả; sư sải nào khô ng thân cộng hoặc sư sải nào thân cộng (hay CS chính tông do Công An giả dạng!);!

Hình ảnh những vị chân tu đạo cao đức trọng có lẽ đã đi vào huyền thoại. Đến như một Phật tử thuần thành như nhà văn nữ Dương thu Hương phải phát thệ là không bao giờ đến chùa nữa vì những quyền lực “thổ phỉ”làm cửa thiền bị nhơ nhớp:

“Quyền lực nào áp chế những người tu hành và thả lũ lợn bẩn thỉu vào khắp chùa chiền xứ sở? .... Chẳng có gì bí mật cả, "bên trên" là A 25 Cục bảo vệ văn hóa thuộc Tổng cục 1 Bộ Nội vụ. A 25 có nhiệm vụ đào tạo sư sãi để "yểm" Hội Phật giáo Việt Nam, để trấn giữ hệ thống chùa toàn quốc. Nhiệm vụ của họ là "khống chế hội phật giáo" biến chùa chiền toàn quốc thành hệ thống pháo đài của quyền lực, rình mò theo dõi tư tưởng dân chúng và .... điều này nữa, các tín đồ của Marx không quên: tận thu nguồn lợi béo bở từ đám chúng sinh "mê tín" kiạ Vậy là đội quân "sư nhà nước" được hình thành. Nguồn đào tạo chính là C 500 (đại học ngành an ninh). Thêm nữa, sinh viên tuyển lựa từ các đại học khác như Tổng hợp, Sư phạm, Ngoại ngữ ... có thành phần cơ bản (lý lịch đáng tin cậy) được vũ trang bằng lý thuyết giai cấp của Marx-Lénine và một thứ chủ nghĩa duy vật hạ đẳng. Sau đó, lớp người này được "tráng men" bằng lý thuyết đạo Phật và trước hết các phương pháp niệm kinh, hành lễ để "vào nghề".

Như thế nhà nước cộng sản đã tạo nên một đội ngũ "tôi tớ trung thành" được quyền thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất và nhục thể dựa trên sự đầu cơ trục lợi "những khát vọng tâm linh" của dân chúng. Các ông sư bà sư áo quần phấp phới cưỡi xe vù vù đi "họp kín". Họp kín ở đây tức là họp "giao ban" ngành dọc A 25. Họ báo cáo rành mạch mọi thành tích. Riêng những cọc tiền thu được từ các hòm công đức là "không thể rành mạch" vì các sư còn phải mang về quê xây nhà tầng và lo cho các con học đại học trong nước và ngoài nước. Sư hành nghề ở Thái Nguyên, Hà Bắc thường có quê quán gia thất tại Thanh Hóa, Nam Định và ngược lại .... So với các nghề khác trong Bộ Nội vụ, "nghề làm sư" là béo bở, chỉ thua kém "Cục buôn lậu ma túy" thôi “. (Theo DTH, bài “ Tôi là Phật tử theo cách riêng của tôi”)

Hiện trạng: “sư hổ mang”, “thầy chùa lửa”… từ chổ gian ác theo xu thế tự phát, dưới sự đào tạo, dìu dắt của đảng thổ phỉ cs, đi dần đến chổ “sư quốc doanh”, “sư nhà nước”, “sư công an”… gian ác có hệ thống , có bài bản … trên quy mô lớn!

Những cái tên “quậy phá” nền Tự Do dân chủ của VNCH như Thích trí Quang bị cho “ra rìa”, Thích Thiện Minh vì ”xôi hỏng bỏng không” tỏ ra bực tức thì bị chủ CS Hànội đập đầu chết thảm ở Xuân Lộc, Thích trí Thủ bị bức tử v.v… Những chổ trống được thay thế bởi các tay đầu trọc khác. Có khi mang danh Sư Quốc Doanh như Thích Thanh Tứ, Thích Thanh Từ … Có khi ẩn dưới nhãn hiệu: “Sư Ông” Thích nhất Hạnh + ”Sư Bà “Chân Không Cao Ngọc Phượng”… Có khi khoác áo “Phái Thân Hữu Già Lam” như Thích tuệ Sĩ, Thích trí Siêu (Lê Mạnh Thát), Thích Quảng Liên, Thích nhật Từ … hay “Nhóm tăng ni hải ngoại” như Thích quảng Ba, Thích Bổn Đạt, Thích Giác Nhiên v.v… Nhưng dù mang chiêu bài nào, những thành phần này đều góp phần làm hại đạo pháp và là trợ thủ đắc lực cho giặc cộng hủy diệt nhân sinh, nhân quyền của dân tộc VN!

Tinh thần tinh túy của đạo Phật là tinh thần Bi_ Trí_Dũng bị hạng “đầu cơ tôn giáo” hủy hoại. Thay vào đó, họ chú mục chăm chăm vào việc khuếch trương hình thức ngôi chùa, khuếch trương cơ ngơi cho bản thân và “gia đình”, mưu cầu tiền tài, danh vọng …

Ở trong nước, những hiện tượng sư cỡi xe chạy vù vù tán gái trên đường phố là thường xuyên. Sư ăn nói tục tằn thô lỗ không còn hiếm thấỵ Người ta cũng biết đến các sư thuyết pháp giống “y chang” bài bản của nhà cầm quyền. Nghề “sư, ni” là một nghề béo bở, khó có nghề nào sánh bằng. Vừa an nhàn, vừa danh vọng lại có nhiều nguồn thu nhập: Từ bá tánh, từ bỗng lộc nhà nước, từ mánh mun làm ăn …!

Ở hải ngoại, cảnh sư ăn nhậu giữa chùa mà trên tường treo đầy tranh ảnh khỏa thân được mọi người biết qua các trang mạng. Lộ mặt hẳn thì có Thích Pháp Châu (chùa Việt Nam ở Cali) đặt hẳn Đài Phát thanh tuyên truyền cho chủ nhân Bắc bộ Phủ. Và trong dư luận Cộng Đồng Hải ngoại, ai cũng biết “Nghề lập Chùa” mau giàu hơn cả nghề Bác Sĩ, Kỹ Sư …!

Các ngôi chùa đề bảng hiệu: ”Giáo hội Phật Giáo Việt nam” thì đích thị là Giáo Hội Quốc Doanh, do CS tạo lập. Các tăng ni nhất nhất được Cộng sản tuyển chọn và đào tạo theo bài bản: ”Công An đầu trọc” thì khỏi phải nói ai cũng biết bản chất và hành vi của hạng này là gì …

Sự kiện quan trọng là gần đây, Đức Tăng Thống Huyền Quang ban hành Giáo chỉ số 9 đã nhận định: "Vì nhiều lý do nội tại hay khách quan, vô t ình hay cố ý một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của Chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền làm biến tướng Bát chánh đạo và làm nghiêng ngửa Giáo hội” và "một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đướng hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế”.

Số Tăng ni, Phật Tử chủ trương: ”Trá hàng Việt Cộng để làm văn hóa, hoằng pháp” (?!) rộ lên. Dĩ nhiên, chủ trương “Trá hàng” hay “Đầu hàng” này đã có từ lâu, chứ không phải mới đây:

“Sau 2 lần “hợp đồng đi đêm” với nhà nước XHCNVN vào những năm 2005 rồi 2007 để mở rộng Tăng thân theo đó nhóm Sư ông Nhất Hạnh, sư bà Chơn Không giúp XHCNVN “đánh bóng chế độ” trước ống kính truyền thông quốc tế và ngược lại nhà nước Xã nghĩa “hứa hẹn” (cũng là hứa hẹn, 60 năm qua họ Hồ đã hứa + hẹn bao lần rồi !) chiếc ghế Quốc sư Xã nghĩa dành cho Sư ông Nhất Hạnh ; Ghế Tăng thống PG dành cho Hoà thượng Thích Trí Quang ; Ghế Viện trưởng dành cho Hoà thượng Thích Tuệ Sĩ và phần còn lại “điều phối tổng hợp” giáo hội dành cho Ông Lê Mạnh Thát”(Thư tố cáo của TT Thích Chơn Tâm _An Giang_ ngày 30/4/08)

Hóa ra, những vị tu hành cao cấp nhất lại là những vị “Tham , Sân, Si “ nhiều nhất chăng?! Cơ hội để quý tăng ni thăng tiến “công danh phú quý “ là những chiếc ghế kể trên kèm theo là bao nhiêu lợi lộc. Do vậy,Thích tuệ Sĩ, Thích trí Siêu (Lê mạnhThát) … hoạt động ráo riết ở trong nước …Thích Quảng Ba - con át chủ bài ở Úc- lãnh trách vụ vận động , kết phe kết cánh ở Hải ngoạị Trong , ngoài chung một mưu đồ phá nát GHPGVNTN bằng cách loại bỏ 2 vị HT Thích Huyền Quang Và Thích Quảng Độ …! Thật đau lòng khi giữa lúc xã hội suy đồi, văn hóa bị hủy diệt, đạo đức tiêu trầm … dưới ách CS phi luân, phi nhân thì tôn giáo - nhất là Phật giáo, với số đông tín đồ - là niềm hy vọng lại đang rơi vào “ma chướng”!

Ngày nay, cái gọi là GHPGVN là do CS tạo lập và sai khiến thì hy vọng vào cái gì ?!

Một cơ hội lớn mà CS đang nắm bắt để thao túng PG và đánh bóng chế độ là Đại Lễ Phật Đản LHQ 2008 tổ chức ở Hà Nội, mà ở đó sự việc đều do cán bộ CS điều phốị Điển hình là từ khâu khai mạc Đại lễ (do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn khai mạc), bế mạc Đại lễ (do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn bế mạc). Mọi chi tiết do Trưởng Ban Tôn Giáo Nguyễn thế Doanh sắp đặt ... nhất nhất đều do nhà nước cộng với “Công An đầu trọc” độc quyền kéo màn trình diễn ...

TT Thích Chơn Tâm cũng vạch trần: ”Thông qua Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam, Ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng Ban tôn giáo nhà nước “rao hàng” “nâng cấp” GHPG quốc doanh trước cộng đồng Phật giáo thế giới nhằm che đậy đàng sau nó một âm mưu dùng GHPG quốc doanh như một tổ chức phi chính phủ. Đây là một chiến lược nhằm vô hiệu hoá GHPGVNTN trên diễn đàn quốc tế cho mục đích chính trị như điều họ đã làm mà chưa làm được qua cái gọi là Tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam trên thế giới 2006 vừa quạ Qua đó nhà nước XHCN càng lộ rõ bản chất thâm độc “dùng GH đánh GH” ; “dùng sư đánh sư” như họ đã làm suốt 30 năm qua với GHPGVNTN.

Như vậy, Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng, đây là trò gian manh chính trị trong tôn giáo; Phật Đản 2552 (2008) lại về với bao người con Phật khắp hoàn vũ. Thế nhưng, che giấu sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng là cả một trời tang thương, máu lệ với hơn 80 triệu đồng bào mình. Những ai tiếp tay, cổ võ cho Phật Đản XHCNVN 2008 tại Việt nam là đồng loã với tội ác.”

J. Kiên Trung