Wednesday, June 4, 2008

Cần Cảnh Giác Lối Giải Độc Cho Việt Cộng Có Bài Bản

Trương Minh Hòa

Cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam và quân đội đồng Minh thuộc Thế Giới Tự Do: Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan ... nhằm ngăn chận làm sóng đỏ của khối Cộng Sản do Nga-Tàu lãnh đạo, tạo ổn định trong khu vực, an ninh để cho việc giao thương được bảo đảm, ngăn chận đảng cướp hệ thống Cộng Sản Quốc Tế luôn tìm cách chiếm đoạt của cải bằng chiêu bài "làm cách mạng, giải phóng, chống áp bức, bốc lột ....". Một điều rõ hơn cả "đêm giữa ban ngày" là: nếu tên Việt gian Hồ Chí Minh không tuân lịnh quan thầy "vĩ đại" của hắn nhằm bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản tại Đông Dương, chỉ thị cho bộ đội, dân công Cộng Sản Bắc Việt huy động hàng trăm ngàn nhân công, ngày đêm "khẩn trương" tu sửa đường mòn liên kết 3 nước Đông Dương vốn bị bỏ hoang trong cuộc chiến 1945-1954: Việt-Miên-Lào vào tháng 5 năm 1959, đặt tên là: "Đường Mòn Hồ Chí Minh" với đoàn công tác đặc biệt mang bí số 559 và dùng con đường đó chuyển hàng triệu bộ đội, chiến cụ, vũ khí giết người rõ ràng như AK 47, CKC, B4O, Hỏa tiển 107, 122, SA 7, đại pháo 130 ly, xe tăng T54, Pt 67 ... thì không có chuyện các nước đồng minh đến giúp. Nên nhớ là năm 1959, dưới chánh thể đệ nhất Cộng Hòa do tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, không có quân đôi đồng minh tham chiến trên chiến trường, thế mà bạo quyền Cộng Sản Hà Nội phát động chiêu bài: "chống Mỹ cứu nước", đây là trò hề tuyên truyền, thế mà nhiều người vẫn chưa mở mắt. Tức là đảng Cộng Sản Việt Nam và tên quốc tặc Hồ Chí Minh chính là thủ phạm gây ra cuộc chiến tàn khốc nầy.

Để tung hỏa mù, tuyên truyền bịp bợm, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn vu cáo chính phủ miền Nam đủ thứ: tàn ác, luật 10/59 lê đem máy chém khắp nông thôn, lính quốc gia giết người, cướp của, là tay sai của đế quốc Mỹ v..v... ngay trong phạm vi kinh tế, thấy chương trình phát triển kinh tế thành công, điển hình là việc phổ biến dân chúng nuôi cá giống Phi tại các Ấp Chiến lược; lúa thần nông tăng năng xuất. Việt Cộng ở vùng nông thôn xuyên tạc: "ăn cá phi bì cùi, ăn gạo từ lúa thần nông bị ngứa". Trong khi đó cảnh Việt Cộng khủng bố man rợ tại các vùng nông thôn miền Nam Việt Nam như: chặt đầu, mổ bụng, moi gan, chôn sống, thủ tiêu, bắt cóc ... nhan nhản khắp nơi, và ở thành thị thì đặt mìn, pháo kích vào khu đông dân cư, không chừa nhà thương, trường học, người dân miền Nam ai cũng biết Việt Cộng là thủ phạm khủng bố nầy. Cho nên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng tiếp thu, chúng hỏi ý kiến của dân chúng về cái gọi là "chính quyền cách mạng" ưu việt, giải phóng khỏi chế độ "Mỹ Ngụy", được dân trả lời rằng:" Từ ngày cách mạng thành công, dân chúng không còn sợ bị pháo kích nữa ...". Những cuộc chém giết dã man khắp nơi, làm dân miền Nam kinh sợ, nên khi nói về lũ người nầy, thì kèm theo câu: "ác ôn Việt Cộng"... Tội ác dẫy đầy, tày trời thế ấy, nhưng Việt Cộng luôn cố tình né tránh bằng cách khai thác, lợi dụng những xác chết của dân do bom đạn tình cờ, do nằm trong làn đạn giữa hai phía hay trúng ngay các mật khu Việt Cộng làm chúng thiệt hại nhân mạng ..v..v... để họ tuyên truyền xuyên tạc TUNG ra và được phong trào phản chiến quốc tế, thành phần thứ ba, nằm vùng, tay sai tại miền Nam HỨNG một cách nhịp nhàng, gây bất lợi cho miền Nam về mặt truyền thông, làm giản uy tín dần dần để cho thế giới có cái nhìn lệch lạc về nước Việt Nam Cộng Hòa.

Sau trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968, Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng nằm vùng, tay sai chiếm cố đô Huế 25 ngày, chúng tàn sát hơn 4 ngàn người đủ mọi thành phần: quân nhân, công chức, sinh viên, học sinh, tu sĩ, thường dân, người ngoại quốc ..v..v... chôn tại nhiều nấm mổ tập thể, thế mà tên đại tá Cộng Sản Bắc Việt là Bùi Tín lúc ấy đổ thừa do bom đạn Mỹ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa gây ra, còn cái bộ đội BắcViệt, Việt Cộng là không bao giờ làm chuyện ấy. Sau khi Bùi Tín được đảng tung ra hải ngoại để "nằm vùng " trong dạng "phản tỉnh ..... cuội", trở thành Ông Tám Khỏe trong vở tuồng cải lương "Người Ven Đô", Bùi Tín lại cho là: do bộ đội cấp dưới làm, chứ đảng và trung ương không bao giờ ban hành lịnh tàn sát, có chính sách rõ ràng. Trong khi đó, vụ Trung úy Kelly ra lịnh cho đơn vị bắn vào phòng tuyến của Việt Cộng tại làng Mỹ Lai để bảo toàn tánh mạng, đồng đội, làm chết một số người dân làng, lại được Việt Cộng nhắc đi nhắc lại và được phong trào phản chiến quốc tế thổi phồng; những ai từng tham chiến, và nhất là dân Việt Nam đều hiểu rõ bản chất của Việt Cộng trong cuộc chiến: thường dùng dân chúng gồm đàn bà, trẻ con ... làm phòng tuyến (Human Shield) để núp, ngụy trang và từ đó phát xuất những cuộc tấn công vài quân lính quốc gia, đồng minh. Việt Cộng gian ác như thế, vì chúng biết chính quyền, quân đội thế giới tự do luôn coi trọng sinh mạng, tài sản của dân. Tuy nhiên trường hợp đơn vị do trung úy Kelly chỉ huy là phản ứng tự vệ, bất khả kháng, nếu không thì nghĩa trang Arling có thể có thêm tên của ông và nhiều người lính Mỹ khác; thế mà Việt Cộng dùng những xác chết của dân làng Mỹ Lai để tuyên truyền, bôi nhọ quân đội đồng minh, gây tác động chính trị ngay tại hậu phương nước Mỹ; sau ngày 30-4-1975 khi cuộc chiến chấm dứt, mặt chuột lòi ra cả: những người dân làng Mỹ Lai còn sống đều là cán bộ Việt Cộng, được lên phim tài liệu phổ biến rộng rãi từ trong nước đến thế giới, lếu láo, tố cáo vụ Mỹ Lai để moi tiền Mỹ, như họ đã và đang kêu gào về cái gọi là "chất độc da cam". Hãy xem phim tài liệu trắng đen của Việt Cộng, tựa là "Combat women" được trình chiếu nhiều lần trên truyền hình SBS tại Úc Châu, trong đó nói về những phụ nữ nông dân ở miền Nam, ban ngày đi cày, ban đêm là du kích, bắn xẻ, khủng bố. Đó là bộ mặt thật của Việt Cộng sau cuộc chiến chấm dứt, được chính họ "bật mí".

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thời kỳ "cuồng nhiệt cách mạng", cái gì tốt thì họ nhận, và xấu như nạn trộm cướp, đĩ điếm, ngay cả đống rác ... cũng được cho là: "tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại". Y như câu ca dao:

"Mất mùa bởi tại thiên tai.
Được mùa lãnh đạo thiên tài đảng ta".

Chế độ độc tài, đảng trị, lấy tham nhũng làm quốc sách, nên bị dân chúng bất mãn, chán ghét sau thời gian nến mùi ưu việt: "xã hội chủ nghĩa", nạn tham nhũng công khai và được bao che, có hệ thống, gốc rể từ trung ương; nạn ăn chận, rút ruột công trình xây dựng, cứu trợ ... không bao giờ thiếu trong chế độ. Để tung hỏa mù, một số người Việt Nam mang danh tỵ nạn Cộng Sản, nhưng không rõ là thành phần, có thể là: gián điệp nằm vùng, thân Cộng, tỵ nạn kinh tế, tỵ nạn gian ... thường có luận điệu quơ đũa cả nắm là: "Hồi đó chế độ Quốc Gia cũng tham nhũng như Việt Cộng bây giờ thôi, toàn là cá mè một lứa, chế độ nào cũng tham nhũng cả" và kèm theo là những lời tán dương Việt Cộng như: về Việt Nam mà coi, bây giờ họ cất nhà lầu đầy cả từ thành thị đến nông thôn, xe chạy đầy đường, Việt Cộng hiền lắm, biết điều, không phải như hồi đó ..... Đây là lối giải độc có bài bản, cho Việt Cộng cũng như quốc gia cũng "hòa hợp hòa giải" ở "giao điểm tham nhũng", có tác dụng làm mất chánh nghĩa của chính quyền, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Được biết tham nhũng là quốc tế nạn, bất cứ nước nào cũng có, theo thống kê thì nước Bỉ là nơi ít có nạn tham nhũng nhất thế giới; nói như vậy thì ở Bỉ cũng có tham nhũng; tùy theo tình hình, chế độ chính trị mà tham nhũng phát triển hay bị hạn chế. Miền Nam chịu cảnh chiến tranh cho Cộng Sản và Hồ Chí Minh gây ra, nên trong hoàn cảnh loạn ly, cũng có một số viên chức lợi dụng thời cơ để quơ quào, tuy nhiên số nầy không đông, vì miền Nam có tự do báo chí, làm chùng bước thành phần thanh nhũng; luật lệ chống tham nhũng minh bạch, thời đệ nhất Cộng Hòa, ai thâm lạm từ 1 triệu trở lên là bị án tử hình. Dù tình trạng chiến tranh leo thang, nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tự hào là có nhiều vị tướng lãnh thanh liêm: Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Đức Thắng, Phan Trọng Chinh, Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng .... trong khi miền Bắc toàn là tướng tham nhũng, ngay cả mụ Nguyễn Thị Bình, thời gian làm bộ trưởng cái chính phủ tay sai Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam cũng bị cấp dưới tố cáo lem nhem, nhưng mụ có thế lực nên mọi chuyện thông qua dễ dàng. Luận điệu qui chụp quốc gia cũng tham nhũng như Việt Cộng, là thủ đoạn tuyên tuyền tinh vi, nhằm giải độc cho đảng Cộng Sản với những tên cán bộ trung ương trở thành triệu, tỷ phú Mỹ Kim.

Một luận điệu cần cảnh giác là: "Coi cuộc chiến Việt Nam là sai lầm, nguyên do từ các thế lực Tư Bản và Cộng Sản gây ra và dân Việt Nam chỉ là nạn nhân"; có người còn đạo đức giả cho là: "Cộng Sản, Quốc Gia không ai thắng, chỉ có dân tộc Việt Nam là bị thiệt hại mà thôi ....". Mới nghe qua thì tưởng những người đưa ra lý luận nầy là "có cái nhìn khách quan" rất ư là "có tinh thần, tình tự dân tộc". Nhưng thật ra thì rõ ràng đây là lối giải độc cá mè một lứa, nhằm biện minh cho Cộng Sản đem quân xâm lăng miền Nam, là thủ phạm gây ra cuộc chiến. Họ đâu dám phủ nhận Việt Cộng là sai, là tay sai đế quốc Nga- Tàu ... nhưng còn Quốc Gia cũng là tay sai, công cụ của đế Quốc Mỹ, rất phù hợp với Trịnh Công Sơn với bản phản chiến" Gia Tài của Mẹ: "hai mươi năm nội chiến từng ngày".

Ngày 3 tháng 6 năm 2008, trên làn sóng đài phát thanh SBS ở Melbourn, chương trình do Quốc Việt thực hiện lúc 7 giờ tối, phần "Lá Thư Paris" của cộng tác viên Trần Tri Vũ từ Pháp Quốc, có đề cập đến nhà văn "phản tỉnh" Dương Thu Hương, người từng khóc nức nở bên lề đường vào thủ đô Saigion ngày 30-4-1975, sau khi sai lầm trong "tiếng hát át tiếng bom", từ đó trở thành nhà dân chủ, được nhiều tờ báo, đài phát thanh hải ngoại ca tụng là một người can đảm chống đảng có quá trình, nhưng "may mắn" hơn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, bà còn được xuất ngoại nhiều lần và nay được di dân sang Pháp để tiếp tục chống đảng; do quá trình nầy mà bà nầy từng được tổng bí thư Nguyễn Văn Linh phong quân hàm: "Con đĩ chống đảng". Nhưng chưa chắc là: "Con đĩ chống Cộng" hay: "Con đĩ chống chủ nghĩa Marx Lenin" .... Theo Trần Tri Vũ thì Dương Thư Hương cho là: Lý tưởng Cộng Sản và Quốc Gia tạo đều ra núi xương sông máu .... như vậy thì Cộng Sản cũng như Quốc Gia đều có tội với dân tộc, là sai lầm, làm tay sai cho ngoại bang hay sao? Cuộc chiến Việt Nam không ai là đúng, ai sai, tất cả đều là thủ phạm, như thế, ai lỗi, ai phải?. Điều nầy phản lại nguyên tắc đạo lý, cả hệ thống luật pháp, quan tòa cũng phải biết ai là thủ phạm, ai là nạn nhân ... Theo đó, Dương Thu Hương biết theo Cộng Sản là sai lầm, nhưng Quốc Gia cũng "gây nên núi xương, sông máu" như Việt Cộng. Nhưng bà nầy từ bỏ chế độ Cộng Sản, được danh hiệu "phản tỉnh", sang Pháp sống trong thể chế tự do, không biết bà đứng ở vị trí nào? Nếu bà không chào cờ vàng ba sọc đỏ thì bà có thể được xếp chung hàng ngũ phản tỉnh với Bùi Tín. Bà chống Cộng như cũng không đứng chung hàng ngũ quốc gia, thì biết bà nằm trong phần nào của dân tộc? Đây là câu hỏi cần đặt ra để xác định lập trường của những ai từ hàng ngũ Cộng Sản, nhưng trở thành "nhà đối kháng"... nếu không thì người Việt quốc gia còn bị lầm và hố nữa.

Lý luận nầy chẳng khác nào bài thuốc giải độc cho đảng Cộng Sản sau khi tuân hành chỉ thị của quan thầy Nga-Tàu lãnh đạo khối Cộng Sản Quốc Tế, mang bộ đội xâm nhập gây chiến ở miền Nam; nhưng quân dân Miền Nam cũng là tay sai của "đế quốc Mỹ" như vậy: "kẻ cướp và nạn nhân đều như nhau" hay sao?. Từ lâu nay, những lý luận ấy thường hay xuất hiện tại một số cơ quan truyền thông do người tỵ nạn làm chủ, chủ trương, lập lờ như là những người: khách quan" nhận định về cuộc chiến được coi là "ý thức hệ" do các thế lực "ngoại bang" gây ra. Họ cố tình qui chụp cả hai phía đều mang tội với dân tộc và lịch sử, để khỏa lấp tội diệt chủng, khủng bố, làm tay sai cho Nga Tàu, phản dân, bán nước do đảng Cộng Sản và tên quốc tặc Hồ Chí Minh gây ra ... mục đích nầy cũng nhằm bôi nhọ chính nghĩa một cách có bài bản, có "điều nghiên" một cách "nghiêm túc" nhằm triệt hạ kẻ thù là chính thể và quân lực VNCH, cũng như Việt Cộng thôi, nên ai cai trị cũng thế ... toàn là một lũ tham nhũng, tàn ác. Trong khi những mặt tốt của miền Nam thì không được nêu ra, nhưng mặt xấu thì được đồng hóa với Việt Cộng và được lập đi lập lại nhiều lần.

Theo Trần Tri Vũ trong "Lá Thư Paris" nầy, thì nữ văn sĩ Dương Thu Hương đang viết một quyển sách cuối đời, nghe đâu là "Thần Tượng Sụp Đổ"?. Nhưng bà văn sĩ nầy không nói là ai, theo Trần Tri Vũ nói là Hồ Chí Minh. Như vậy, Dương Thu Hương cũng còn "kính Bác" nên không dám "phạm húy" mà nói trỏng như vậy, sau nầy khi các thế hệ đọc tài liêu nầy, không biết bà muốn nói ai? Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm .... Từ nhiều năm qua, đài phát thanh SBS Úc Châu thường là "diễn đàn" của đại tá Bùi Tín "từ phản tỉnh đến phản phé", Nguyễn Gia Kiễng thuộc nhóm "Thông Loạn", nên mỗi khi có biến động, thì hay mời những "VỊ" ấy lên phát biểu và cũng là nơi phổ biến những tin tức Phật Sự, tư tưởng, triết lý "cực kỳ" cao siêu của thiền sư Thích Nhất Hạnh là người sáng lập, tối lập ra Làng Hồng, sau đổi tên là Làng Mai, có người gọi là LÀNG MÔN (xin được nói thêm: Làng Môn không phải là lối nói lái " L .... MANG" đâu nhé!. Ý nghĩa ở đây là: LÀNG của MÔN thiền Tiếp Hiện). Qua nhiều năm phát thanh, thính giả Úc Châu có cảm tưởng là Đài phát thanh nầy cũng là nơi diễn đàn của thượng tọa Thích Quảng Ba, vị tu sĩ nổi tiếng ở Úc Châu, rất là đa đoan công việc đạo và đời, nằm trong "tứ quái thân hữu Già Lam" ở hải ngoại, nên đài SBS, nhất là Quốc Việt hay mời thượng tọa lên đài phát biểu, bày tỏ tâm tình, quan điểm, lập trường ... trong khi đó, nhiều vị lãnh đạo tinh thần khác của Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo ... ít khi được dùng làn sóng phát thanh của chính phủ Úc tài trợ từ tiền đóng thuế của dân (trong đó có cả người Úc gốc Việt). Như vậy thượng tọa Thích Quảng Ba được coi là vị lãnh đạo tinh thần Phật Giáo có "trình độ nhận thức cao" nên mới được Quốc Việt mời phát biểu dài dài. Qua nhiều lần lên đài phát biểu, thính giả Úc Châu cảm thấy nể phục thượng tọa Thích Quảng Ba "vô cùng", Ngài có khoa nói chuyện rất "lanh", nên từ hàng ngàn dậm, nghe qua tưởng như Ngài nói mà "không kịp nuốt nước bọt". Nếu tài năng nầy mà áp dụng vào "BUSINESS" thì Ngài thành công lớn; tuy nhiên Ngài cũng đã thành công vượt bực trong "Budha Business", nghe đâu trong tay "quản lý" 2 ngôi chùa và một cư xá La Hầu La, đúng là: "tu nhất kiếp, hưởng nhất thời".

Trần Tri Vũ là cộng tác viên thường trực của SBS, qua nhiều bài nói chuyện lưu loát, thính giả có cảm tưởng như ông cũng muốn "giáo dục" cho khoản 260 ngàn người Việt tỵ nạn Úc Châu cùng: "dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của Bùi Tín, Nguyễn Gia Kiểng ..." hay những nhà "phản tỉnh khác cỡ Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà ...

Trương Minh Hòa

Tuesday, June 3, 2008

Bầy quạ đen mang thánh giá

Trần Thanh

Đối với người Việt chúng ta, con quạ tượng trưng cho điều xui xẻo, chết chóc. Ở miền quê, người ta tin rằng nhà nào đang sinh hoạt bình thường, bỗng nhiên có con quạ bay đến, đậu trên nóc nhà, là báo hiệu cho một tai họa sắp đến: hoặc là chuyện tù tội, hoặc là ai đó trong nhà .... sắp chết! Có những gia đình có người đã chết, đang được khâm liệm thì người ta thấy có một vài con quạ đang đậu trên nóc nhà! Không biết tụi nó "đánh hơi" như thế nào mà tài thế! Hiện tượng trên thường được giải thích theo khoa học như thế này: trong chúng ta, ai cũng có một làn sóng phát ra từ bộ não với những tần số khác nhau, tựa như những làn sóng phát ra từ những đài phát thanh. Khi một người sắp chết, làn sóng trong người đó trở nên yếu ớt và phát ra một tần số rất phù hợp với "đài bắt sóng" của con quạ. Riêng đối với một người vừa chết, làn sóng vẫn còn tiếp tục phát ra nhưng rất thấp và rất yếu. Trong cả hai trường hợp này, chỉ có con quạ là cảm nhận được và "bắt được" làn sóng đó, thế là chúng tìm đến những người chết!

Đó là hình ảnh con quạ trong đời thường, người ta ai ai cũng thù ghét nó, thấy nó là vác gậy đánh đuổi. Tuy nhiên, kể từ năm 2004, từ khi có Nghị quyết 36 ra đời, bỗng nhiên ở Việt Nam xuất hiện một loài quạ rất lạ: những con quạ này có đeo thánh giá và biết rao giảng kinh thánh! Loài quạ này không biết đánh hơi người chết nhưng nó biết đánh hơi mùi ... đô la Mỹ rất tài! Nó còn khác với con quạ bình thường ở điểm then chốt này:

- quạ tìm đến người sắp chết và đã chết nhưng không phải do nó gây ra. Còn loài quạ đen mang thánh giá thì tìm đến người có đô la Mỹ (phải là đô la Mỹ chớ đô la Cam-Pu-Chia thì nó chê!) và dẫn dắt người đó xuống .... địa ngục để gặp đại ca .... bác Hồ đang có hộ khẩu thiên thu vĩnh viễn ở dưới đó!!!

Đọc đến đây, có lẽ các bạn đọc giật mình kinh sợ mà thốt lên: - Chúa ơi, quạ gì mà ghê gớm quá, mà tại sao chỉ có ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam?

Xin thưa: - Đây là loài quạ do "đỉnh cao trí tuệ" của bọn việt gian cộng sản chế tạo ra và nó là cặp bài trùng, hoạt động song hành với Nghị quyết 36, cũng tựa như đầu máy DVD và dĩa movie DVD vậy; hoặc như gái điếm và ma cô gác động đĩ, hai thứ này là "một cặp phạm trù cơ bản", không thể tách rời!

Nói cho rõ hơn, đây chính là loại CÔNG AN ÁO ĐEN với nhiệm vụ chính là đi moi tiền các giáo dân Thiên Chúa Giáo và lũng đoạn, khống chế Giáo hội, dẫn dắt Giáo hội đi vào quỹ đạo của cộng sản. Bọn chúng vẫn tự xưng là "linh mục", "giám mục", "tổng giám mục" v..v... nhưng trong phạm vi bài viết này tôi gọi chúng là "quạ đen mang thánh giá".

Trước năm 1954, tại miền Bắc, Thiên chúa giáo đã từng là một tôn giáo lớn, có tinh thần kháng cộng rất mạnh mẽ. Từ 1954 đến 1975, tại miền Nam, Thiên chúa giáo vẫn tiếp tục là một tôn giáo lớn mạnh không ngừng, có uy tín lớn trong toàn dân và tinh thần chống cộng rất cao, nhất là những người miền Bắc di cư năm 1954.

Thế nhưng sau năm 1975, bọn việt gian cộng sản đã dần dần tìm cách tiêu diệt tôn giáo này. Hiện nay, thời điểm năm 2007, ở trong nước, người ta nhìn thấy vẫn có "tự do tôn giáo", nghĩa là các giáo dân vẫn đi nhà thờ và các ngày lễ lớn của đạo vẫn được việt cộng cho phép tổ chức rình rang, đình đám. Nhưng đó chỉ là hiện tượng bề mặt. Thực tế, tôn giáo này đã biến thành một cái xác chết chưa chôn, phía bên ngoài được mặc y phục tẩm liệm loè loẹt, sặc sỡ, khuôn mặt xác chết được tô son trát phấn, xức nước hoa thơm phức để đánh lừa thế giới. Thành phần quan trọng nhất là phần linh hồn, tức các chức sắc lãnh đạo Giáo hội thì ĐÃ BỊ VIỆT CỘNG BIẾN THÀNH QUẠ ĐEN GẦN HẾT!!!

Một biến cố rất lớn đã xảy ra vào tháng Giêng năm 2007, tại núi Gò thuộc giáo xứ Đồng Đinh, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình: bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi đã bị bọn việt gian cộng sản đập nát!!! Đây là một sự xúc phạm rất lớn, một sự xỉ nhục rất lớn đối với đạo Thiên chúa tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Ô NHỤC hơn nữa là toàn bộ các vị lãnh đạo Giáo hội trong nước đều CÂM MIỆNG, không thấy có một vị nào dám lên tiếng phản đối hành động dã man, vô nhân đạo của bọn việt gian cộng sản! Cả Tòa thánh Vatican cũng im lặng, thật là khó hiểu!

Sự im lặng đó chỉ có thể được giải thích: - Đó là SỰ HÈN NHÁT, VÔ LƯƠNG TÂM, VÔ TRÁCH NHIỆM của Giáo hội đối với Đạo và giáo dân. Trong quá khứ, khi bị triều đình nhà Nguyễn đàn áp, Thiên Chúa Giáo đã từng có nhiều vị thánh tử đạo. Và bây giờ, vào thế kỷ thứ 21, dưới sự cai trị của bọn việt gian cộng sản, trước một biến cố lớn như vậy, toàn bộ lãnh đạo Giáo hội đều ngậm câm miệng hến! Như vậy, nếu so sánh với triều đình nhà Nguyễn thì ta thấy bọn việt gian cộng sản thâm độc hơn nhiều. Triều đình nhà Nguyễn chỉ biết dùng võ lực để đàn áp cho nên đã có các vị thánh tử đạo. Còn bọn việt gian cộng sản vừa dùng võ lực đàn áp, vừa dùng tiền bạc, vật chất và gái để mua chuộc, cho nên toàn bộ tôn giáo này đã biến thành một cái xác chết và linh hồn thiêng liêng của xác chết đã bị thay thế bằng linh hồn của loài quỷ!

Ta có thể thấy rõ việc mua chuộc bằng vật chất đã xảy ra: đó là phong trào các bầy quạ đen hăm hở vác cuốc xẻng ào sang Mỹ để đào mỏ đô la!!!

Những thành phần nào được bọn việt gian cộng sản cho sang Mỹ để làm "công tác mục vụ"? Chắc chắn không phải là các linh mục như Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi hay Trần Khôi! Mà phải là quạ đen. Vâng, quạ đen mang thánh giá, những tên công an áo đen và những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Gọi là "mục vụ" nhưng chính yếu là đi xin tiền, đi lũng đoạn Giáo Hội ở hải ngoại và phá hoại cộng đồng người Việt. Số tiền quyên được, một số lớn đem nạp cho đảng cướp, phần còn lại đem sửa sang hoặc xây thêm nhà thờ để tô vẽ thêm cho cái gọi là "tự do tôn giáo" ở Việt Nam! Những "cha" nào quyên được nhiều tiền, sẽ được việt cộng tiếp tục cho xuất ngoại để làm công tác "mục vụ", thậm chí có cha còn được Mặt trận tổ quốc trao tặng bằng khen và huân chương "cao quý" nữa! Đây chính là món quà hết sức béo bở: vừa được xuất ngoại đi nhiều nước trên thế giới, vừa có đô la rủng rỉnh bỏ túi, vừa được bác và đảng trao tặng huân chương, cho nên các "cha" đã hoàn toàn câm mồm, giả đui giả điếc trước muôn vàn nỗi cơ cực, khổ đau của các con chiên và dân oan trong nước!!!

Khách du lịch nước ngoài đến thăm viếng Việt Nam, thấy tại các thành phố lớn đều có những ngôi thánh đường mới xây thật là đẹp. Ngày chủ nhật các giáo dân tấp nập đi lễ. Du khách quay phim, chụp hình và tưởng là tại Việt Nam, dù vẫn còn chế độ cộng sản vô thần nhưng rõ ràng là có "tự do tôn giáo"! Họ có biết đâu, đó chỉ là bộ quần áo đẹp bề ngoài của một xác chết chưa chôn! Giáo Hội Công Giáo đã chết từ lâu rồi! Những người tu hành chân chính đều đã bị việt cộng giam cầm hoặc bị quản chế. Chỉ còn loài quạ đen mang thánh giá đang tha hồ tác yêu tác quái trong các nhà thờ. Giáo dân có gặp khó khăn, họ phải tự lo liệu. Các chức sắc cấp cao cứ ngậm câm miệng hến, ngậm miệng ăn tiền cho "tốt đạo đẹp đời"!

Chẳng hạn trong thời gian gần đây một sự việc đã xảy ra tại Giáo xứ Sáo Cát thuộc thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên: sau năm 1975, việt cộng đã tịch thu ngôi trường của Giáo xứ để làm trường của "bác và đảng". Mỗi khi muốn dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, các sư huynh phải dạy ngoài trời. Nhìn các tấm hình chụp các em thiếu nhi phải nằm bò dưới sàn xi măng để ghi chép giáo lý, người xem ai cũng động lòng. (Có đăng hình trên web-site của VietNam Exodus số ngày 7&23 tháng 11 2007, với bài viết tựa đề "Đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Huế")

Trước nghịch cảnh này, linh mục Trần Khôi, người lãnh đạo giáo xứ, đã có một quyết định khôn ngoan và táo bạo: vừa gởi tờ trình lên Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô của việt cộng, đòi lại ngôi trường, đồng thời chỉ đạo giáo dân trong giáo xứ cùng nhau hợp sức tráng xi măng lại sân nhà thờ và rào lại khuôn viên nhà thờ, trường học, lấy lại ngôi trường! Quyết định khôn ngoan vì họ biết, vấn đề Xin-Cho và Chờ-Xét thì có chờ đến ngàn năm cũng không bao giờ được! Mà tự ý rào lại ngôi trường thì sớm muộn gì bọn việt gian cộng sản cũng gây khó dễ và đàn áp. Tuy nhiên linh mục Khôi đã đứng mũi chịu sào, sẵn sàng chờ đợi những gì xấu nhất sẽ đến. Sát cánh cùng linh mục là Hội Đồng Mục Vụ gồm 18 vị cũng đã ký tên vào bản tờ trình gởi đến bọn việt cộng cướp sống tài sản của Giáo Hội.

Đây là một hành động can đảm hiếm thấy xảy ra trong xã hội Việt Nam sau năm 1975: một Giáo xứ công khai thách đố chính quyền cộng sản.

Trở lại vấn đề quạ đen đi đào mỏ đô la, có nhiều người thắc mắc: làm sao biết đó là "quạ", lỡ gặp người tu hành chân chính thì sao?

Xin thưa, muốn biết đó có phải là quạ đen hay không thì rất dễ. Ta thấy bọn chúng thường có những đặc điểm như sau:

1. Di Ứng Với Cờ Vàng:

Quạ đen mang thánh giá rất dị ứng với cờ vàng tựa như con quỷ Phạm Nhan kỵ bùa của Đức Thánh Trần hoặc như ác quỷ Dracula kỵ ánh sáng mặt trời!

Có những con quạ đen giám mục khi được giáo dân mời đến dự buổi họp mặt đồng hương, tổ chức tại khách sạn, trông thấy lá cờ vàng, đã vội vàng la lên oai oái:

- Chúa ơi! Treo cờ vàng ba que làm chi vậy? Hạ xuống ngay!

Một giáo dân ngây thơ, tưởng cha đã lớn tuổi, bị đãng trí nên vội nhắc:

- Trình cha, cờ đó là cờ của Việt Nam Cộng Hòa CỦA NGƯỜI MÌNH hồi trước năm 1975 đó, cha quên rồi sao?

Quạ đen giám mục, tay trái che mặt, không dám nhìn cờ vàng, tay phải xua lịa lịa:

- Không, không hạ nó xuống ngay! Cha là người tu hành thuần túy, CHA KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ!!!

Các giáo dân bị lâm vào hoàn cảnh khó xử, đâm ra lúng túng. Để bày tỏ lập trường .... trung với đảng và hiếu với bác Hồ của mình, "cha" tỏ vẻ giận dỗi và gây sức ép:

- Hôm nay cha đến đây là để gặp mặt đồng hương, đồng thời quyên tiền cho giáo xứ ở trong nước. Cha không "làm chính trị". Nếu các con không hạ lá cờ đó xuống thì cha xin kiếu từ vậy! Cha bị bịnh "a-lẹc-gi" (dị ứng), mỗi lần nhìn thấy cờ "ba que" là cha bị xốn, đau con mắt lắm!

Đối với cờ vàng thì "cha" bị "dị ứng", nhưng khi nhìn thấy những tờ giấy bạc đô la và những tấm hình đàn bà, con gái cởi truồng thì cặp mắt của "cha" cứ sáng rỡ lên như đèn pha ô tô!!!

2. "Tôn Giáo Phi Chính Trị"

Khi các giáo dân đề cập đến các vấn đề như tự do tôn giáo, đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền, vấn đề dân oan trong nước thì các "cha" thường đánh trống lãng, nêu ra chiêu bài "tôn giáo phi chính trị" :

- Cha là người tu hành "chân chính", suốt đời chỉ biết "phụng vụ lời Chúa", một lòng hướng về hang .... Bắc Pó, nơi Chúa sinh ra đời(!) Cha không làm chính trị. Các con đừng hỏi cha về những điều này!

Các giáo dân nghe "cha" tuyên bố một câu xanh rờn như vậy thì tái mặt. Có người phải đánh bạo nhắc khéo cha:

- Trình cha, chắc là tuổi cao sức yếu nên cha nói lộn: Chúa Giê Su sinh ra ở hang Bét Lê Hem chớ đâu phải hang Bắc Pó!!!

Biết là bị hố, tuy nhiên, vốn là cán bộ lão luyện trong ngành công an tôn giáo, nên "cha" đã lanh trí ứng phó liền:

- A, vậy à! Hà hà hà ..... không phải là cha đãng trí đâu. Cha làm bộ "quên" để thử xem các con ở hải ngoại có thuộc giáo lý không đó mà, chớ ngày nào cha cũng giảng đạo thì lộn thế nào được!!!

3. Xuất Ngoại Như Đi Chợ. Đi khắp Các Cộngng Đồng Người Việt Trên Thế Giới Để Xin Tiền

Chỉ có quạ đen - công an thứ thiệt - mới được xuất ngoại như đi chợ. Còn nếu không phải là công an áo đen thì là phải là những kẻ phản Chúa, phản Đạo, phản giáo dân mới được việt cộng cho xuất ngoại liên tục như vậy, làm chó săn để đem tiền về cho bọn chúng. Những người tu hành chân chính thì bị giam giữ trong tù hoặc bị quản chế rất chặt chẽ, muốn đi ra khỏi địa phận của tỉnh cũng không được, đừng nói chi xuất ngoại!

Sau đây là một vài ví dụ điển hình:

- Tên công an áo đen, "giám mục" Châu Ngọc Tri, cai quản nô lệ thuộc địa phận Đà Nẵng đã sang Mỹ xin tiền. Đi ăn xin mà rất hống hách, muốn làm .... "cha" thiên hạ! Trong một bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng SeaFood World, Wesminster, California để giúp tên này quyên tiền, một cụ già 77 tuổi lên phát biểu cảm tưởng và đặt một câu hỏi về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cụ chưa nói hết lời thì đã bị những tên công an việt cộng lên tống cổ ra ngoài, không cho nói! Việt cộng lộng hành ngay tại đất Mỹ, ngay tại thủ đô của người tỵ nạn!!!

- Con quạ đen "giám mục" Nguyễn Văn Hòa, chủ tịt Hội đồng giám mục Việt Nam cũng vác bộ mặt trơ trán bóng qua Mỹ để xin tiền và xin đúng vào ngày ... 30 tháng 4!

4. Được Việt Cộng Thưởng Huy Chương, Huân Chương, Bằng Khen:

Phải ra sức làm khuyển mã như thế nào mới được việt cộng thưởng như vậy?

Ngày 17 tháng 11 năm 2006, tên đại ca Phạm Thế Duyệt, chủ tịt Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các con quạ đen - công an áo đen - và tay sai cho việt cộng như sau:

- Cố "linh mục" Nguyễn Thế Vịnh, trùm sò Mặt trận tổ quốc, khóa 1&2 (ủy viên ban lãnh đạo trung ương)
- Cố "linh mục" Vương Đình Ái, trùm sò khóa 3&4
- Cố "giám mục" Nguyễn Sơn Lâm, giáo phận Thanh Hóa
- Cố "Tổng giám mục" Nguyễn Văn Bình", Tòa Tổng giám mục Thành Hồ
- Cố "linh mục" Võ Thành Trinh, nguyên chủ tịt Ủy ban đàn két tôn giáo Việt Nam

Đó là những tên đã "về với bác". Bốn tên sau đây vẫn còn sống nhăn răng, đô la đầy túi vì thành tích đi quyên tiền ở hải ngoại, ngực đeo lủng lẳng huân chương Đại đàn két dân tộc:

1. "Giám mục" Nguyễn Văn Sang, giáo phận Thái Bình (Đảng viên đảng Cộng sản từ trước năm 1954, trên 50 tuổi đảng!)

2. "Giám mục" Bùi Tuần, giáo phận Long Xuyên

3. Quạ đen "linh mục" Nguyễn Công Danh, chủ tịt Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành Hồ. Ủy ban này đã được việt cộng tặng thưởng:

- Huân chương độc lập hạng nhất (1983)
- Huân chương Hồ Chí Minh (2005)

4. Một tên công an áo đen khét tiếng khác là "linh mục" Huỳnh Công Minh, được xem như trùm Gestapo, chuyên lũng đoạn và nô lệ hóa Giáo Hội Công Giáo sau năm 1975. Có thể nói tên này là quỷ Sa Tăng khoác áo linh mục. Danh từ chuyên môn gọi bọn này Mammon (quỷ dâm dục tham tiền, đội lốt thiên thần)

Được biết tên Phạm Thế Duyệt đã từng là ủy viên ban thường vụ Bộ chính trị, khóa 8, năm 1998. Sau đó, hắn bị tố cáo tham nhũng, bị đá văng ra khỏi Bộ chính trị, hiện nay chỉ còn giữ chức chủ tịt Mặt trận tổ quốc trung ương. Tài sản của hắn chỉ sơ sơ một tỷ bảy trăm triệu đô la mà thôi!Dân oan nào cần giúp đỡ tiền bạc để sống qua ngày cứ đến nhà hắn gõ cửa. Đại đoàn kết dân tộc mà!!!

Danh sách quạ đen, công an áo đen và chó săn thì nhiều vô số kể, có thể lên tới con số hàng ngàn. Sau năm 1975, việt cộng đã tìm cách lũng đạo Giáo hội Công Giáo và cho đến nay bọn chúng đã hoàn toàn thành công. Toàn bộ thành phần lãnh đạo trong Giáo hội đã bị chúng biến thành nô lệ!!!

Đức cố Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, trước khi chết đã trăn trối rằng Giáo hội Công Giáo Việt Nam đã bị thuần hóa cả rồi, từ Hồng y trở xuống giáo dân. Ngài dùng chữ "thuần hóa" là còn nhẹ. Theo tôi, phải dùng chữ "nô lệ hóa" mới đúng để diễn tả tình trạng hết sức bi đát và ô nhục cho bảy triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo ở trong nước! Ta chỉ cần quan sát một hiện tượng là đủ biết:

- Bọn việt gian cộng sản đã đập nát bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi mà không có một chức sắc nào trong Giáo Hội dám lên tiếng phản đối! Đây là một thông điệp mà việt cộng muốn gởi đến Đức Giáo Hoàng La Mã: chúng tôi đã nô lệ hóa toàn bộ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam rồi. Xin mời Ngài đi chỗ khác chơi. Ngài không còn uy quyền hay thế lực gì trên đất nước chúng tôi nữa! Đồng thời bọn việt gian cộng sản cũng muốn răn đe những thành phần lãnh đạo trong Giáo Hội: tụi bay liệu hồn! Nếu ngoan ngoãn chịu làm nô lệ thì sẽ được tiếp tục cho đi xuất ngoại, túi đầy đô la, được hưởng thụ nhà cao cửa rộng, được ăn ngon, được chơi gái đẹp. Còn nếu ló mòi chống đối thì sẽ bị đảng trừng phạt, đập nát ra như bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi!!!

Bảy triệu con chiên, bảy triệu dân oan trở nên bơ vơ. Có nhiều dân oan là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Khi bị việt cộng cướp đất, cướp nhà, họ kêu cứu các "đấng bề trên" nhưng khốn thay các đấng bề trên đã bị biến thành những con heo lo hưởng thụ, đớp hít, đâu còn màng gì đến bầy chiên khốn khổ, bơ vơ của họ nữa!

5. Kêu Gọi Giáo Dân Hãy Quên Hận Thù Quá Khứ, Đi Du Lịch Việt Nam, Đầu Tư Vào Việt Nam, Xây Dựng Xã Hội Chủ Nghĩa.

Đây là những chủ đề mà bầy quạ đen khi ra nước ngoài thường kêu gọi các giáo dân. Sau khi hát show cho bác và đảng xong thì bọn chúng bèn chuyển sang tiết mục "ca bài con cá" (xin tiền): các con ơi, các đồng đạo thân mến, giáo xứ trong nước nghèo lắm, giáo dân không có nhà thờ hoặc nhà thờ đã quá cũ, bị dột nát, hư hại trầm trọng.... Có tên vừa ca bài con cá xong là nước mắt tuôn ra ràn rụa, đứng khóc rất mùi mẫn, thê thảm y như bố hắn vừa mới chết trước mặt các giáo dân! Trước tình cảnh đó, ai mà nhẫn tâm làm ngơ, thôi thì tùy lòng hảo tâm, mỗi người đều vui vẻ móc hầu bao giúp cho các đồng đạo trong nước có chỗ lui tới để cầu nguyện Chúa. Bài ca con cá chỉ có bấy nhiêu và chỉ cần đi một vòng Bắc Mỹ thôi là khi về nước, chiếc va ly của "cha" đầy ắp đô la thơm phức, được bác và đảng xoa đầu khen ngợi!!!

Còn việc xây nhà thờ? Mới đây, vào tháng 10 năm 2007, bọn việt gian cộng sản đã khánh thành một ngôi nhà thờ chánh tòa tại tỉnh Thái Bình, trông hết sức là "hoành tráng", lớn gấp ba lần ngôi nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn! Khách du lịch quốc tế và Việt kiều về thăm quê hương trông thấy là lác mắt, phải nể mặt chủ nghĩa xã hội giàu đẹp! (dẹp đầu!) Khách du lịch quốc tế nghĩ rằng rõ ràng là Việt Nam có "tự do tôn giáo", nếu không có, thì tại sao chính quyền lại cho phép xây một ngôi nhà thờ vĩ đại đến như thế! Còn Việt kiều thì thắc mắc tiền ở đâu ra mà bọn việt gian cộng sản cho xây một ngôi giáo đường khổng lồ đến như vậy, đến ngay cả dân Mỹ chính cống cũng không dám mơ thấy? Họ cứ tưởng nhà thờ trong nước chỉ là một cái túp lều xập xệ, chớ nếu biết trước như vầy thì cho tiền nó, thấy uổng quá! Hối hận thì đã muộn!!! Xin thưa: tiền của Việt kiều đóng góp chứ ở đâu ra! Bắt nguồn từ rất nhiều nguồn khác nhau, số tiền đó như những giòng suối đổ vào cái hồ chứa đô la của Bộ Chính Trị. Một số không nhỏ là do các con quạ đen gom góp từ hải ngoại đem về.

Nêu trên là năm đặc điểm tiêu biểu của loài quạ đen mang thánh giá. Đồng bào hải ngoại khi thấy những con quạ này tới thì hãy vác gậy đánh đuổi, cà chua và trứng thối ném tối đa vào bọn chúng. Xin tiền không được mà còn bị ăn cà chua trứng thối thì bọn chúng sẽ cút, không còn dám ra hải ngoại để làm công tác "mục vụ" nữa! ("mục vụ" cái mả mẹ bọn chúng!)

Bầy dơi khi không còn nguồn máu để hút thì chúng sẽ dần dần lụi tàn rồi chết. Sở dĩ chế độ cộng sản còn kéo dài tới 32 năm, một phần lớn là lỗi nơi chúng ta. Nói tóm lại, Việt kiều ở hải ngoại là những con bò sữa khờ dại, ngu ngốc, đã đem sữa của mình để nuôi béo bọn việt gian cộng sản trong suốt mấy chục năm qua, giúp tô son trát phấn cho chế độ cộng sản, tạo điều kiện cho bọn chúng tiếp tục sống còn để tiếp tục bóc lột 85 triệu dân trong nước!!!

Lời Kết:

Những người tù cải tạo chắc không bao giờ quên được hình ảnh này: mỗi khi có một người bạn chết, kẻ xấu số được bọc trong một manh chiếu rách và khiêng ra ngoài ven rừng để chôn. Những người bạn đưa tiễn lặng lẽ khiêng bó chiếu, bước đi lạng quạng trong hoàng hôn chiều tà. Một bầy quạ đen hàng trăm con nhanh chóng đánh hơi được xác chết, bay vần vũ trên đầu, luôn miệng kêu "quạ, quạ" (thịt ngon, thịt ngon). Khi các bạn tù bận đào huyệt chôn người xấu số, bó chiếu được đặt trên mặt đất thì nhiều con quạ bạo dạn, thèm thịt người chết đã vội xà xuống, mổ lia lịa vào bó chiếu bọc thi thể người chết. Các người bạn tù phải dùng gậy để xua đuổi bọn chúng. Huyệt được đào khá sơ sài vì người tù nào cũng ốm nhom như bộ xương cách trí, chẳng còn sức lực đâu để đào sâu! Sau khi chôn xong, những người bạn mỗi người vác một vài hòn đá lớn đắp lên ngôi mộ để ngăn ngừa bầy quạ đến quật mồ, rỉa xác chết. Không có nhang để thắp, không có cả một ngôi mộ bia ghi tên tuổi người chết!!!

Bây giờ, mấy chục năm sau, những năm sau 2004, cùng lúc với Nghị quyết 36 ra đời, cũng những con quạ đó, đã bay ra hải ngoại để tìm đến những người "bạn" xưa! Có khác chăng, lần này, những con quạ đó có đeo thêm cây thánh giá và chuyên đánh hơi mùi đô la chớ không thèm hửi mùi xác chết như khi xưa nữa!!!

Quạ bao giờ cũng là quạ và muôn đời sẽ vẫn là quạ. Quạ rỉa xác chết, quạ bòn rút đô la việt kiều, quạ móc mắt, móc túi giáo dân, tất cả đều là loại ma quỷ như nhau. Đừng vì thấy chúng đeo cây thánh giá mà nể nang, móc hầu bao đem cống nạp đô la cho bọn chúng. Những đồng đô la sau khi bị bòn rút sẽ đến tay Bộ Chính Trị và sẽ quay ngược trở ra hải ngoại để thuê mướn những tên việt gian phản bội, đón gió trở cờ để đánh phá cộng đồng hải ngoại, làm cho chúng ta bị bể đầu, sứt trán!!!

Những ngôi nhà thờ ở trong nước chính là hang ổ của bầy quạ đen và quỷ Sa Tăng (bọn việt gian cộng sản). Ở Việt Nam, không cần phải đợi đến khi chết xuống địa ngục người ta mới trông thấy quỷ Sa Tăng mà chỉ cần bước chân vào các Tòa Giám Mục hay giáo đường là người ta thấy bọn chúng đầy rẫy ở trong đó, mặc áo choàng đen, đeo thánh giá đàng hoàng! Quỷ Sa Tăng đã lộng hành quá nhiều đến nỗi Chúa Giê Su phải tạm thời "di tản" ra khỏi nhà thờ nhưng Ngài vẫn còn ngự trong lòng mọi giáo dân. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Ngài ban cho sức mạnh tinh thần để cùng nhau đứng dậy diệt trừ loài quỷ dữ Sa Tăng, đem lại thanh bình, tự do cho đất nước. Đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Chế độ cộng sản chỉ có thể bị xóa bỏ và đem vứt vào thùng rác lịch sử chớ không thể chờ được canh tân hay sửa chữa như đảng Việt Tân đang chủ trương.

Trần Thanh
December 8th 2007
Mùa Giáng Sinh Hy Vọng

Tướng Lý Tòng Bá và bầu cử Cộng Đồng Người Việt ở Mỹ

TinParis. Chúng tôi có nhận được nhiều bản tin khác nhau về việc xích mích giửa tướng Lý Tòng Bá (mà một số người tôn trọng như một thần tượng) và ông Nguyễn văn Tần. Nhưng sự thật rất ư là phủ phàng qua những tài liệu của báo chí Mỹ, mà chúng tôi xin cho đăng lại vài tấm ảnh cùng những lời chú thích. Rất mong tướng Lý tòng Bá vui lòng gởi cho chúng tôi vài lời giải thích các tài liệu nầy có nói đúng sự thật hay không ? và từ đó đến nay, ông có đính chánh hay giải thích các sự kiện này hay không ? Rất mong ông không giống như các tướng Kỳ, và Tin Paris sẳn sàng cho phổ biến câu trả lời của ông (nếu có) v.v...


@Magnum Photos

VIETNAM 1988. Ex-General Ly Tong Ba returns to his old area of command to meet the NLF guerrillas he fought against in an village in Cu Chi district.

"VietNam 1988. Cựu tướng Lý tòng Bá trở về nơi vùng đất (xưa) đặt dưới quyền chỉ huy của ông trước đây, để gặp những du kích quân của Mặt Trận Giải Phóng mà ông đã từng đánh nhau tại một làng nơi quận Củ Chi."


VIETNAM. Ex-General, Fort Bragg trained, Ly Tong Ba, after his release from 12 years in a re-education camp. Previously commander of the South Vietnamese 25th Division, he returned to his old area of operation in Cu Chi district to meet the National Liberation Front guerrillas he fought against.
VietNam

"VIETNAM. Cựu tướng Lý Tòng Bá, được dào tạo tại Fort BRAGG, sau khi được phóng thích với 12 năm trong trại tù cải tạo. Trước đây là tư lệnh sư đoàn 25, ông trở về vùng hành quân xưa đặt dưới quyền chỉ huy của ông để ggặp lại các du kích quân của Măt Trận giải Phóng đã từng đánh nhau với ông."


VIETNAM. After admiring photographs: a lunch with lots of beer, the host, Vo Van Chap, an ex-NLF fighter, realized who Ly Tong Ba was. The old adversaries were soon involved in a heated argument: "Are youu really the General famous for his crimes?" Ba replied, "we were misled by foreigners, we are all brothers now!" He now lives in America.

"VIETNAM. Sau khi thưởng lảm những bức ánh: buổi ăn trưa với nhiều lon bia, gia chủ , Vo van Chap, một cựu chiến sĩ cửa Mặt Trận Giải Phóng, mới nhận ra ai là Lý tòng Bá. Các cựu thù trao đổi nhau những lời đối đáp nóng bỏng : " Phải thật ông là tên tướng nổi danh về các tội ác đã gây ra không ? ". Bá trả lời : "Chúng tôi bị ngoại nhân hướng dẫn sai, nay thì chúng ta đều là anh em cả " . Hiện nay, ông (Lý tòng Bá) sống tại Hoa Kỳ.


Bài trích Tuần báo Tiếng Dân (Tiếng nói của những người dân chống cộng Bắc California) số 212
Trang 1


TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI với mục đích "Chuẩn bị tư thế sẵn sàng khi có một giải pháp chính trị tại Việt Nam", phải chăng cựu Thiếu tướng Lý Tòng Bá, Chủ tịch VNCH Foundation chủ trương lợi dụng sức mạnh của 3 triệu người Việt Quốc gia Hải ngoại để chia chác bàn tiệc xương máu của 80 triệu đồng bào trong nước?

Lời tòa soạn mở đầu cho bài Thiên Hạ Phong Trần:

SAU KHI 40 BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG HỌP BẦU HỘI ĐỒNG ĐẠI-DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HOA KỲ THÀNH CÔNG TỐT Ѕ.P TẠI NEW YORK, ÔNG HỒ VĂN SINH THUỘC TỔ CHỨC " VNCH FOUNDATION " CÙNG VỚI MỘT SỐ BÁO CHÍ THÂN HỮU VIẾT BÀI BÔI BÁC ÔNG NGUYỄN VĂN TẦN, TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẠI-DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM/HOA KỲ, NHẰM MỤC ĐÍCH ĐÁNH PHÁ HỘI ĐÒNG ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VN TẠI HOA KỲ - PHẢI CHĂNG LÀ ЅẮP ĐÁNH BÓNG CHO "HỘI NGHỊ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI 2006 "?

LTS: Như độc giả đã biết, sau khi 40 Ban Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ (trong đó có 31 Cộng đồng về tham dự và 11 Cộng đồng gửi điện thư chúc mừng và hứa tham dự sinh hoạt trong Hội Đồng Đại- Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ) bầu 3 cơ chế của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, sóng gió đã xảy ra khi ông Nguyễn Văn Tần, Tân Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, yêu cầu Ban tổ chức dạ tiệc do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại New York khoản đãi để Bác sĩ Trương Ngọc Tích phát biểu, sau khi ông Trần Đình Trường phát biểu, lý do là vì Bác sĩ Trương Ngọc Tích là Chủ tịch Hội Đồng Giám sát của HАDCNVQG/HK. Nhưng Ban tổ chức đã vẫn để cựu Tướng Lý Tòng Bá, Chủ tịch của tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation phát biểu.

Mọi chuyện sau đó vẫn êm đẹp. Nhưng không hiểu vì sao, sau đó, ông Hồ Văn Sinh, người sáng lập tổ chức VNCH Foundation đã đưa bài viết lên diễn đàn điện tử, lên báo "kết tội" ông Nguyễn Văn Tần là đã có hành động CÔN Đồ và BẤT NHÃ với cựu Tướng Lý Tòng Bá.

Để rộng đường dư luận, Tiếng Dân xin đăng tải lại các bài viết của ông Hồ Văn Sinh, thư trả lời của ông Nguyễn Văn Tần và Bản lên tiếng của Bác sĩ Trương Ngọc Tích.

Trong số báo tới, chúng tôi sẽ có bài viết về chuyện tổ chức Việt Nam Cộng Hoà Foundation đã làm chuyện "lấy nôm cộng đồng" khi tổ chức Hội Nghị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006 tại Nam California vào cuối tháng 7 năm 2006.

Sau Đại Hội Toàn Quân của các cựu Tướng, Tá Nguyễn Khắc Bình, Lê Minh Đảo, Nguyễn Xuân Vinh vào năm 2003 gom tất cả cựu chiến sĩ VNCH về một mối trong tổ chức Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, phải chăng tổ chức VNCH Foundation, với Hội Nghị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại năm 2006, sẽ "thu gom" tất cả người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản để "Chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng khi có một giải pháp chính trị tại Việt Nam".

Phải chăng đây là việc bắt tay với Việt Cộng để chia chác bàn tiệc xương máu của 80 triệu đồng bào trong nước và 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản? Bởi, chế độ Cộng sản chưa bị giải thể, làm sao có được một giải pháp chính trị cho Việt Nam để tổ chức VNCH Foundation "đáp ứng kịp thời nhu cầu" tái thiết phục hưng đất nước? Chính đảng Việt Tân với chủ trương này đã bị chính các Ủy viên Trung ương đảng họp báo tố cáo là chệch hướng, là bắt tay hòa hợp, hoà giải với VC.

Khi thành lập, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH cũng đã tuyên bố thành lập để chống Cộng, nhưng từ đó đến nay, Tập Thể không có một đường hướng hay chương trình kế hoạch nào hướng dẫn toàn quân trong công cuộc chống Cộng, khiến người ta nghi ngờ Tập Thể có mục đích gom lại tất cả cựu quân nhân làm một khối để khi cần thiết, dùng chiêu bài "Kissinger bán đứng VNCH" đưa tất cả quân nhân theo một mục đích có lợi cho Việt Cộng,

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đổi thành đảng Việt Tân để đi chệch hướng, chấp nhận chế độ Việt Cộng tồn tại 20 năm nữa, và lúc đó "Việt Nam sẽ tiến bộ và phú cường ", lúc đó Việt Cộng sẽ là những kẻ có công với đất nước và dân tộc!!! Х^? thực hiện mục đích này, thay vì "cách mạng" lật đổ chế độ Cộng Sản trước, "canh tân" nước nhà sau, Việt Tân đảo ngược thế cờ, canh tân nước nhà, xây trường học, đào ao nuôi cá, v.v từ 2005 đến 2025 trong khi vẫn tôn trọng sự cai trị của Việt Cộng. Trong khi đó thì người của Tập Thể lại "qua lại mật thiết" với Việt Tân.

Nay VNCH Foundation lại âm mưu gom tất các cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ trong "Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006" nay mai để "kết hợp tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại thành một khối" và "Bầu Đại Diện cho tập thể người Việt Quốc Gia Hải Ngoại nhằm vận dụng đấu tranh chính trị với CSVN" - Chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng khi có một giải pháp chính trị tại Việt Nam.
Cách thức làm việc của các "đảng phái", tập thể, hội nghị nói trên đều giống nhau, nghĩa là đợi người lót ổ rồi nhào vào đẻ. Vì thế, chúng tôi xin đăng lại tất cả các văn kiện liên quan đế "Hội Nghị Người Việt Hải Ngoại 2006" để quý độc giả biết, kèm theo lời cảnh giác mọi người Việt tỵ nạn cộng sản đừng mắc mưu những kẻ thi hành nghị quyết 36 của Việt Cộng.
Tiếng Dân

Từ " LẤY NÔM CHIẾN SĨ" Tới "LẤY NÔM CỘNG ĐỒNG"!
Lão Móc

Phiếm luận gia Kiêm Ái là người dùng chữ rất ... đắc địa! Để chỉ bọn tay sai Việt Cộng bị dư luận, báo chí tố cáo phải lộ diện, ông dùng mấy chữ ... từ từ bò ra! Nhưng theo Lão Móc, chữ dùng đắc địa nhất của ông Kiêm Ái là mấy chữ ... "lấy nôm cộng đồng." Theo phiếm luận gia Kiêm Ái thì, "nôm là cỡi, đè lên trên mình một người khác, vật khác. Chữ Nôm là chữ đè lên trên chữ Hán mà cha ông chúng ta dùng để viết tiếng Việt thuần túy. Do đó, muốn biết Nôm, trước tiên phải biết Hán đã. Nhà thơ Tú Xương đã chơi chữ khi viết câu thơ "... nôm hay mà chữ dốt." Nôm đây có nghĩa là chữ Nôm mà cũng còn có nghĩa khác. Có vậy người ta mới gọi Tú Xương là nhà thơ trào phúng. "Lấy nôm" là lấy một cô gái đã có chửa với người khác để che đậy cái "cả nể và dở dang" của cô ta, để gia đình cô ta khỏi mất mặt.

Mấy lúc gần đây, Việt Cộng túng quá, thua đậm về mặt ngoại giao, cũng đẻ ra một quái thai "lấy nôm cộng đồng", trong những kẻ lấy nôm lại có cả phụ nữ." (Trích trong bài "Lấy nôm cộng đồng" trong quyển "CUỘC HÝ TRƯỜNG" của Kiêm Ái, Tiếng Dân xuất bản và phát hành năm 2005.)

Sau khi cắt nghĩa về tiếng "nôm" và dùng mấy chữ "lấy nôm cộng đồng", phiếm luận gia Kiêm Ái bèn dẫn chứng chuyện nhật báo San Jose Mercury News bắt bà Quinn Trần, người của tổ chức VNHELP, làm "đại diện cộng đồng" của 146 ngàn người Mỹ gốc Việt tại quận hạt Santa Clara (sic!) và ông Kiêm Ái gọi chuyện báo Me.c-cu-rì tấn phong bà Quinn Trần làm "lítđdơ" của cộng đồng là chuyện "lấy nôm cộng đồng!"

Mới đây, tại New York cũng mới xảy ra chuyện ... chuẩn "lấy nôm cộng đồng!"

Như thông lệ, hàng năm các cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn khắp nơi về New York tham dự Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế. Đặc biệt, năm nay có đến 40 trong số 56 tổ chức cộng đồng trên toàn quốc Hoa Kỳ về New York để tham dự Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.

40 Ban Đại diện Cộng đồng đã họp đại hội năm thứ XIV trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2006 và đã bầu ra Tân Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam /Hoa Kỳ với 3 cơ cấu: Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát. Đây là lần đầu tiên có đến 40 tổ chức cộng đồng về tham dự đại hội và bầu ra các cơ chế của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam/Hoa Kỳ. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu không có chuyện ... "lấy nôm cộng đồng" xảy ra.

Diễn tiến sự việc:

Trong thư "Kính gởi: Quý Diễn Đàn, Cộng Đồng, Báo Giới để "Phản đối hành vi bất nhã của Nguyễn Văn Tần" gửi lên diễn đàn điện tử, ông Hồ Văn Sinh, người sáng lập Việt Nam Cộng Hòa Foundation đã viết như sau:

"Kính thưa Liệt quý vị,
Việt Nam Cộng Hòa Foundation rất bất bình về thái độ bất nhã của Nguyễn Văn Tần Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và cũng là Tân Chủ Tịch CĐVN Hoa Kỳ đối với cựu TT Lý Tòng Bá, một cựu tướng lãnh, niên trưởng và hiện là Chủ tịch VNCH Foundation.

Sự việc như sau: Trong buổi tiệc chia tay sau cuộc diễn hành văn hóa do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York tổ chức tại khách sạn Carter 25-6 với sự tham dự chúng kiến hàng trăm đồng hương, Cộng đồng, Hội đoàn từ khắp các tiểu bang. Luật sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch CĐNVQG New York, cũng là Trưởng ban tổ chức diễn hành đã taro tặng tấm bảng lưu niệm và ngỏ lời cảm tạ ông bà Trần Đình Trường chủ nhân khách sạn, quý Cộng đồng, Hội đoàn và đồng hương đã tham dự cuộc diễn hành văn hóa vừa qua. Sau đó Luật sư Nguyễn Thanh Phong đã mời ông Trần Đình Trường lên phát biểu ý kiến. Kế tiếp Ls Nguyễn Thanh Phong mời cựu TT Lý Tòng bá phát biểu, thế nhưng cựu TT Lý Tòng Bá chưa kịp nói lời gì thì Nguyễn Văn Tần đã xông đến giật lấy microphone từ tay Luật sư Phong và tự giới thiệu mình là Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ đồng thời mời bác sĩ Tích lên phát biểu. Sự kiện xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người chưng hững và xấu hổ trước hành động có tính cách CÔN ĐỒ (do Hồ Văn Sinh viết hoa - chú thích của Lão Móc) của Nguyễn Văn Tần ....
... Trong sự cố (chữ dùng của Hồ Văn Sinh - Lão Móc chú thích) nầy, không riêng gì chúng tôi mà hầu hết mọi người đều bất bình về thái độ CÔN ĐỒ và hành vi BẤT NHÃ của Nguyễn Văn Tần ..."

Trên đây là diễn tiến sự việc theo tường thuật của ông Hồ Văn Sinh, người sáng lập Việt Nam Cộng Hòa Foundation. Độc giả có thể biết diễn tiến sự việc theo "thư gửi anh Hồ Văn Sinh của ông Nguyễn Văn Tần, cũng trên diễn đàn điện tử mà chúng tôi có đăng tải trong số báo này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì, trước khi cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế diễn ra, cựu Tướng Lý Tòng Bá đã gọi điện thoại đến Ban Tổ chức cuộc diễn hành và đề nghị Ban tổ chức dành cho ông một vinh dự. Theo ông thì ông là một cựu Tướng lãnh của QLVNCH đã hy sinh cho đất nước trong chiến tranh, cũng như sau khi cuộc chiến kết thúc thì VC đã giam cầm ông đến 17 năm (?), do đó, ông muốn tham dự cuộc diễn hành và được đứng trên xe hoa để ... vẫy tay với khán giả đứng hai bên đường.

Theo ông Nguyễn Văn Tần thì đây là "một dàn xếp lộ liễu" để cựu Tướng Lý Tòng Bá đứng trên xe vẫy tay chào thần dân (sic!). Dàn xếp thứ hai, cũng theo ông Nguyễn Văn Tần thì đã có cuộc dàn xếp để cựu Tướng Lý Tòng Bá đọc diễn văn trước khi Đại hội Bầu cử CĐVN/Hoa Kỳ, nhưng dàn xếp này bất thành vì "Chủ tịch các Cộng Đồng đã đánh hơi được điều đó nên đã biểu quyết hủy bỏ việc Niên trưởng Lý Tòng Bá đọc diễn văn trước cuộc bầu cử."

Chuyện phải trái, trắng đen về chuyện ông Nguyễn Văn Tần lên tiếng về chuyện cựu Tướng Lý Tòng Bá phát biểu trong buổi dạ tiệc tại New York đã có những người trong cuộc lên tiếng. Chuyện lạ là khi ông Nguyễn Văn Tần có hành động mà ông Hồ Văn Sinh gọi là "CÔN ĐỒ và BẤT NHÃ (sic!) với cựu Tướng Lý Tòng Bá thì không thấy ông này lên tiếng, lên tiếng gì. Sau đó lại thấy ông Hồ Văn Sinh lên tiếng trên diễn đàn điện tử, lên tiếng báo chí. Nhưng theo bác sĩ Trương Ngọc Tích thì cựu Tướng Lý Tòng Bá có những "lời nói không đẹp nơi bàn ăn" nhưng, theo bác sĩ Tích thì "mọi tranh chấp giữa những người cùng giới tuyến chỉ làm lợi cho kẻ thù Cộng sản" nên ông không chịu nói ra "những lời không đẹp" của cựu Tướng Lý Tòng Bá ra!

Như cái tựa, bài viết này không đề cập đến chuyện lên tiếng qua lại giữa các ông Nguyễn Văn Tần, Hồ Văn Sinh. Bài viết này xin đề cập đến chuyện "lấy nôm cộng đồng."

Số là những chuyện mà cựu Tướng Lý Tòng Bá làm như đề nghị với Ban tổ chức Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế dành vinh dự đứng trên xe hoa đễ vẫy tay với khán giả, chuyện để cựu Tướng Lý Tòng Bá đọc diễn văn khai mạc Đại hội Bầu Cử Cộng Đồng, đọc diễn văn trong dạ tiệc bế mạc - những chuyện mà ông Nguyễn Văn Tần, Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam /Hoa Kỳ , gọi là "có dàn xếp" chỉ nhằm mục đích đánh bóng Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006 được tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation tổ chức vào 2 ngày Thứ Bảy 29-07 và Chủ Nhật 30-07 năm 2006 tại khách sạn Ramada Plaza ở Garden Grove, Nam California.

Theo thiệp mời được phát ra từ ngày 19 tháng 6 năm 2006 ký tên Lý Tòng Bá, thì hội nghị này có mục đích:

1- Tạo môi trường kết hợp tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại trở thành một khối thống nhất hành động trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam.

2- Bầu ra một cơ cấu Đại Diện cho tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại nhằm vận dụng và đấu tranh chính trị với Cộng sản Hà Nội.

3- Chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng khi có một giải pháp chính trị tại Việt Nam (do Lão Móc in đậm). Tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại có thể tổng hợp tài năng phương tiện và nhân lư.c. Đáp ứng kịp thời nhu cầu tái thiết phục hưng đất nước thời hậu Cộng sản."

Chủ trương này xem ra không khác gì chủ trương của "Tổ chức Vận động Dân chủ, Tái thiết Việt Nam" của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu khi ông còn sống.

Những người tổ chức Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006 xem ra có vẻ vội vã vì trong thiệp mời có ghi:

"Do Việt Nam Cộng hòa FOUNDATION Vận động tổ chức
Với sự hỗ trợ của:

- Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ
- Liên Hội Người Việt Quốc Gia tại Canada
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu
- Tổng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
- Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia
- Tổng Hội Quân Cảnh
- Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến -Và một số các Cộng Đồng và các Tổng Hội (cập nhật sau)."

Các tổ chức khác chưa thấy lên tiếng, nhưng Bác sĩ Trương Ngọc Tích của Cộng Đồng Việt Nam/Hoa Kỳ cho biết "có nhận lời đến tham dự buổi họp của CĐVN Hải Ngoại nhưng chưa bao giờ hứa hẹn sẽ ủng hộ hay gia nhập CĐVN Hải Ngoại".

Kết hợp các cộng đồng là nhu cầu tối cần thiết nhằm nỗ lực củng cố tiếng nói lớn mạnh trong công cuộc vận động quốc tế, hỗ trợ các phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. 40 Ban đại diện cộng đồng trong số 56 Ban Đại diện cộng đồng tại Hoa Kỳ đã về New York để thảo luận và bầu ra Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử công khai giữa thanh thiện, bạch nhật còn có những kẻ tiểu nhân dèm pha, xúc xiễm. Chuyện tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation làm chuyện "lấy nôm cộng đồng" đứng ra tổ chức Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006 được tổ chức một cách vội vã khiến những người hoạt động cộng đồng quan tâm lên tiếng là điều không thể tránh khỏi.

Vấn nạn đầu tiên để tổ chức bất cứ một cuộc hội nghị, đại hội là vấn đề tiền bạc. Thấy trong "thiệp mời chi tiết" đính kèm theo thiệp mời của Ban tổ chức HNNVQGHN 2006 có ghi:

"LỆ PHÍ THAM DỰ: Mỗi một Hội Thảo Viên tham dự phải đóng lệ phí tham dự là $40.00 bao gồm như sau:

- $10.00 Lệ phí hội nghị. (chi phí phòng ốc)
- $15.00 Ăn uống (2 bữa Thứ Bảy và 1 bữa trưa Chủ Nhật)
- $15 Dự Tiệc Đoàn Kết (Chiều Chủ Nhật).

Ghi chú: Các Hội Thảo Viên nào thiếu phương tiện đóng góp vui lòng cho Ban Tổ Chức biết để được sự giúp đỡ ..."

Chi phí được Ban tổ chức hội nghị đề ra khiến mọi người nghi ngại. Chi phí cho 1 người tham dự hội nghị ăn ở trong 2 ngày ở Ramada Plaza Hotel lại có cả tham dự dạ tiệc đoàn kết chỉ có 40 đô-la, lại có cả ghi chú: "Các Hội Thảo Viên nào thiếu phương tiện đóng góp vui lòng cho Ban Tổ Chức biết để được sự giúp đỡ". Chẳng lẽ các ông Lý Tòng Bá, Hồ Văn Sinh là chủ nhân của Ramada Plaza Hotel ở Garden Grove- như ông Trần Đình Trường là chủ nhân của Carter Hotel ở New York?

Rồi ra, chắc Ban tổ chức HNNVQGHH 2006 sẽ giải thích là có mạnh thường quân giúp đỡ - như những người tổ chức Đại Hội Toàn Quân năm 2003 để thành lập Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã giải thích.

Năm 2003, cựu Tướng Lê Minh Đảo cùng các cựu Tướng, Tá Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Xuân Vinh tổ chức Đại Hội Toàn Quân quy tụ các cựu chiến, kể cả Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia, Xây Dựng Nông Thôn và hậu duệ về một mối thành lập Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà.

Là một quân nhân đã từng đóng góp vào công cuộc bảo vệ miền Nam cùng với những Chiến Sĩ đã nằm xuống, những Chiến Sĩ đã hy sinh một phần thân thể, chúng tôi đã lên tiếng về việc những cá nhân đã lợi dụng Tập thể Chiến Sĩ làm hại cho Tập Thể, làm mất niềm tin vào Tập Thể. Khi đề cập đến những phần tử lợi dụng Tập Thể, chúng tôi luôn luôn đưa ra những bằng chứng cụ thể, nhất là những hành động và phát biểu của họ mà trường hợp ba nhân vật: Phạm Đình Khuông, Đoàn Hữu Định và cô Lữ Anh Thư trong việc tiếp tay với đảng Việt Tân tổ chức Ngày Tự Do Việt Nam là một điển hình. Khi lên tiếng về việc làm của các cựu Tướng, Tá Nguyễn Khắc Bình, Lê Minh Đảo, Nguyễn Xuân Vinh chúng tôi cũng đưa ra những bằng chứng rõ ràng, minh bạch mà ngay chính các vị này đã không thể trả lời.

Trong tinh thần tự do ngôn luận và truyền thông trong sáng, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những ý kiến phê bình, phản bác lại những bài viết của chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng đăng lên để rộng đường dư luâ.n. Với lập trường và phương cách làm việc nói trên, tuần báo Tiếng Dân trong gần 5 năm qua đã được đại đa số đồng hương ủng hộ và yêu mến. Dĩ nhiên, càng đánh đúng mục tiêu, càng được những người chống Cộng ủng hộ thì những kẻ lợi dụng danh nghĩa chống Cộng để làm tay sai Cộng Sản, cũng như những kẻ lợi dụng Tập Thể để làm chuyện mờ ám sẽ "ghét", sẽ coi chúng tôi như kẻ thù - nhưng chắc chắn họ sẽ không thể khinh khi chúng tôi! Với những kẻ lợi dụng danh nghĩa chống Cộng để làm tay sai VC, những kẻ lợi dụng Tập thể Chiến sĩ để làm chuyện mờ ám chúng tôi không thể "đoàn kết" với họ. Vì là những người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật, làm báo để tiếp tục cuộc chiến chống Cộng, do đó, chúng tôi bất chấp mọi đe dọa từ tinh thần đến vật chất, ngay cả sinh mạng, đến bất cứ từ đâu! Do đó, đừng có ai đó mong lấy chuyện "mách bu" hèn hạ mà làm chúng tôi thay đổi lập trường!

Với Đại Hội Toàn Quân, các cựu Tướng, tá Lê Minh Đảo, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Xuân Vinh đã "lấy nôm chiến sĩ", đã để các đảng viên Việt Tân lợi dụng Tập Thể để làm hại Tập Thể! Chúng tôi đã lên tiếng về việc này. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục lên tiếng.

Vì tình quen biết trước đây với niên trưởng Lý Tòng Bá khi niên trưởng về San Jose ra mắt hồi ký "25 Năm Khói Lửa", do đó, đề nghị niên trưởng Lý Tòng Bá và anh Hồ Văn Sinh nếu có đọc bài viết này, nên có đôi lời giải thích về vấn đề "Lệ phí tham dự" Hội nghị do niên trưởng tổ chức vào cuối tháng 7 này tại khách sạn Ramada Plaza, để được rộng đường dư luận

Lão Móc


  • Thư của Bs Trương ngọc Tích
    Kính thưa quý vị,
Nhằm mục đích chứng minh việc làm bẩn thỉu của Nhóm VNCH Foundation do Ông Lý Tòng Bá và Hồ Văn Sinh lãnh đạo, chúng tôi xin chuyển lá thư của BS Trương Ngọc Tích và Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến lên tiếng về sự việc nhóm VNCH Foundation tự tiện để tên của CĐVNHK và Tổng Hội TQLC trong Thư Mời tham dư. Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006.

Hiện tại chúng tôi đang chờ thư của Tổ Chức CĐNVHK để xác định quan điểm và lập trường của CĐVNHK.
Trân trọng
LN
Dallas 29/6/2006

Thư gửi tất cả các Chủ Tịch Cộng Đồng địa phương đang là thành viên của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2006-2009

Kính quí vị,

Gần đây tôi có nhận một số email nói qua nói lại giữa các ông Nguyễn Văn Tần, Lý Tòng Bá và Hồ Văn Sinh.

Trong những email này, cả ba người có nhắc đến tên tôi. Vì vậy, với tư cách cựu chủ tịch Cộng Đồng VNHK, tôi xin trả lời rõ ràng lập trường của tôi để mọi người thông hiểu.

    1) Tôi xác nhận ông Hồ Văn Sinh có điện thoại mời tôi đến tham dự buổi họp của CĐVN HảiNgoại sẽ được tổ chức vào cuối tháng bảy năm 2006. Trong tình hữu nghị giữa các đoàn thể, tôi có nhận lời đến dự, nhưng chưa bao giờ hứa hẹn sẽ ủng hộ hay gia nhập CĐVN Hải Ngoại.
Tuy nhiên, cho mãi đến nay, tôi chưa nhận được giấy mời của họ, nên chuyện tôi có tham dự hay không chỉ là một chuyện mơ hồ.

Thật đáng buồn khi ông Nguyễn Kinh Luân cho biết trên thiệp mời ,ông Hồ Văn Sinh đã tự ý ghi rằng có sự ủng hộ tinh thần của CĐVNHK. Đó là một mạo nhận, mượn danh nghĩa CĐVNHK cốt để làm tăng giá trị cho đoàn thể của họ.

Cộng Đồng VNHK được đa số các công đồng địa phương Hoa Kỳ bầu lên, nên Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ là một tổ chức đại diện toàn thể người Việt sống tại Hoa Kỳ. Xin nhắc lại, hiến chương CĐVNHK có ghi rất rõ rằng Cộng Đồng này không đứng dưới bất cứ một đoàn thể nào, và cũng không chịu lệ thuộc bất cứ một cá nhân nào.

Trong quá khứ, CĐVNHK dưới sự lèo lái của ba vị chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu (BS Trương Ngọc Tích, Chủ tịch Ban Chấp Hành (quí ông Trần Xuân Thời) và Hội Đồng Giám Sát (BS Võ Đình Hữu) đã thi hành theo đúng Hiến Chương và đã giữ vững CĐVNHK vững mạnh, mà không ai có thể xen vào phá hoại . Về sau, vì quyền lợi cá nhân, có hai người trong tổ chức đã tự ý tách riêng gây nên những xào xáo đáng tiếc.

    2) Việc ông Hồ Văn Sinh viết email gửi cho tất cả các diễn đàn , báo chí và các cộng đồng kể lể chuyện bất nhã của ông Nguyễn Văn Tần, và đề cao ông Lý Tòng Bá là một chuyện vừa đáng buồn và cũng đáng cười.
Hy vọng rằng nếu ông Lý Tòng Bá biết được ông Hồ Văn Sinh làm trò này sẽ cúi mặt buồn dăm phút.

Còn nếu ông Lý Tòng Bá chính là người đã xúi dục đàn em làm những chuyện dơ bẩn, lấy người-hải-ngoại-đánh-người hải-ngoại, thì ông Lý Tòng Bá không xứng đáng là lãnh tụ của một đoàn thể như đoàn thể CĐVN Hải Ngoại Foundation

Rất đáng tiếc ông NVTần đã nóng nảy trong buổi liên hoan vừa qua tại Nữu Ước, và việc này sẽ được nội bộ của CĐVNHK đem ra bàn thảo trong kỳ họp sắp đến. Mặc dù nhân bất thập toàn, ông Nguyễn Văn Tần nên nhớ ông không nên hành động với cá nhân Nguyễn Văn Tần, mà Ông là đương kim Chủ Tịch CĐVNHK. Xin ông nhớ như thế để hành xử khôn ngoan hơn khi đứng trước công chúng

Rất đáng tiếc là ông Lý Tòng Bá CŨNG NÓNG NẢY không kém. Và khi bị con ma nóng hành, ông Lý Tòng Bá cũng đã thốt ra những lời bừa bãi mà một lãnh tụ không nên có.

Với tôi, mọi tranh chấp giữa những người cùng giới tuyến chỉ làm lợi cho kẻ thù Cộng Sản. Vì vậy tôi xin được miễn nhắc lại câu nói không đẹp của ông Lý Tòng Bá nơi bàn ăn.

Với kinh nghiệm xương máu trong 30 năm qua, là một người từng đương đầu với trăm nghìn khó khăn, tôi xin trình bày ý kiến trên đây của riêng tôi.

Mong rằng mọi người hãy dẹp bỏ những tị hiềm để cùng nhau xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ thật xuất săc và vững mạnh mà bọn Cộng Sản Việt Nam phải khiếp sợ

BS Trương Ngọc Tích

Monday, June 2, 2008

Chuyện Đến Sẽ Đến

Chuyện Đến Sẽ Đến! Quyết Tâm Sẽ Được!

Đặng Thiên Sơn

Vào ngày 22/4/08, Thỉnh Nguyện Thư xin bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn do ông Lê Lộc đứng tên, kèm với danh sách 104 cử tri tiên khởi trong khu vực 7, đã được gởi đến văn phòng thành phố. Sau những ngày chờ đợi, thành phố đã công nhận sự hợp lệ, hợp pháp của Thỉnh Nguyện Thư và đồng ý cho UBBN thực hiện thủ tục lấy chữ ký cử tri.

Như vậy, là sau nhiều ngày làm việc đụng đầu với những thủ tục rườm rà, lắt léo, cuối cùng Ủy Ban đã vượt qua mọi trở ngại cản mũi kỳ đà. Đây là những trở ngại đã khiến những người trong cuộc có cảm tưởng hình như do một thế lực vô hình nào đó tạo ra, cố ý gây khó dễ để làm nản chí, nản lòng mọi ngườị Nhưng với quyết tâm, không lùi bước trước khó khăn, cuối cùng Ủy ban đã hoàn tất được nhiệm vụ coi như nặng nề và rắc rối nhứt. Đó là sự công nhận của thành phố qua việc cứu xét hợp lệ của Thỉnh Nguyện Thư. Đây là thành công đáng kể của bước đầu trong tiến trình bãi nhiệm.

Đáng kể, vì với một thủ tục bãi nhiệm lần đầu tiên xảy ra tại thành phố, Ủy Ban phải tham khảo nhiều tài liệu, mới vượt qua được những đòi hỏi tưởng như vô lý của thành phố. Tôi nói ra điều này, để chúng ta những người tỵ nạn CS chân chính ý thức rằng, mình đang đối đầu với một thế lực đầy quyền uy. Do đó cần phải đoàn kết, cần quyết tâm hơn nữa, mới mong đạt chiến thắng cuối cùng, là thật sự lấy lại được danh dự cộng đồng đang bị một người đàn bà, một đứa con nít khinh thường, chà đạp. Và tôi nói ra đây, để chúng ta cùng thừa nhận ra rằng: Nếu trong Ủy Ban Bãi Nhiệm không có một Lê Lộc, một Steve Nguyễn, một Hồ Vũ, một Thomas Nguyễn, một Mỹ Phương , một Lưu Phương ... có đầy đủ khả năng, có đầy đủ kiến thức, đầy đủ thiện chí và đầy quả cảm, với sự làm việc bất kể ngày đêm của hàng trăm tình nguyện viên khác, thì có lẽ cộng đồng phải bất lực trước sự quấy phá, xuyên tạc, bất chấp thủ đoạn của tập đoàn Madison qua các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí, các tổ chức hội đoàn “quốc doanh tân lập”.

Tôi viết ra những lời nói chân tình này, không phải để kêu gọi cộng đồng vinh danh các, anh, chị trong UBBN một tràng pháo tay. Điều này không cần thiết. Mà lòng tôi muốn trình bày cùng đồng hương là con đường bãi nhiệm còn dài, còn nhiều chông gai, còn cần sự hà hơi tiếp sức của mọi người hơn nữa. Đặc biệt, là cử tri trong khu vực 7, chẳng những cá nhân mình, gia đình mình cho chữ ký không thôi, mà còn cần phải vận động lối xóm người Mỹ, Mễ góp sức vào việc chung.

Trong phiên họp tối ngày 27 tháng 5 năm 2008, với sự hiện diện của một vài cơ quan truyền thông, trong đó có ông bà Quỳnh Thi của Viêt Nam Nhật báo, ông Nguyễn Ngọc Tiên báo Tiếng Dân, ông Phạm Lễ báo CM. Ông Lê Lộc, Trưởng Ban Bãi Nhiệm, đã tươi cười công bố kết quả sơ khởi sau ba ngày phát động chiến dịch xin chữ ký cử tri khu vực 7 từ ngày đầu tiên 18/5 tại tiền đình City Hall và kế đó vào các ngày thứ Bảy 24/5 và Chủ nhật 25/5 tại địa điểm Thanh 39 Gift Shop trên đường Senter và trước văn phòng địa ốc của ông Tony Định tọa lạc tại góc đường Capitol Express Way và McLaughlin.

Trong phần tường trình, ông Lê Lộc cho biết tuy có ba ngày, nhưng Ủy Ban đã thu nhận được một số chữ ký đúng theo quy định đáng kể, đã cho thấy quyết định bãi nhiệm bà Madison là một quyết định đúng đắn của cộng đồng, nên mới được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy. Con số đáng kể nầy, được ông Lộc gói gọn, khiêm nhường, trong con số thập phân 1/3 của tổng số 3,200 cử tri cần thiết.

Với nụ cười hiền hòa, lòng tràn đầy tin tưởng, ông Lộc cho biết chiến dịch xin chữ ký sẽ không ngừng ở tỷ lệ 20% đối với tổng số cử tri toàn khu vực như luật định, mà sẽ tiến xa hơn. Giới hạn xa này, được ấn định bằng móc thời gian UB còn hơn 3 tháng để lấy chữ ký. Vì vậy, ông cho biết chiến dịch sẽ chấm dứt đến khi nào Ủy Ban cảm thấy không còn nhận được thêm chữ ký nữa. Ông còn nhấn mạnh, đây không những là chữ ký của cử tri Việt Nam, mà còn của cộng đồng Mỹ, cộng đồng Mễ và các sắc dân khác trong khu vực 7.

Việc thu nhận chữ ký của Uỷ Ban Bãi Nhiệm trong ngày ra quân đầu tiên 18/5, nhân dịp Phong Trào Cử Tri Đòi Dân và Ban Đại Diện Cộng Đồng tổ chức “Ngày Chào Mừng Little Sài gòn” thành công như thế nào, và lòng người nôn nóng muốn bãi nhiệm bà Madison như thế nào! Mọi người có thể hình dung qua số tiền trên 25 ngàn mà đồng bào đã yểm trợ cho Ủy Ban. Do đó, thiết nghĩ, chúng ta không cần quan tâm đến sự suy diễn cố ý làm mất uy tín của UBBN một cách ngu ngơ, đần độn, về tính toán khi chọn con số “khoảng trên dưới 220 chữ ký” trong một bài viết nặc danh, đã được đăng trên báo Tin Việt News của ông bà Cao Sơn, số 631, phát hành ngày 23/5/08 vừa quạ Nên ở đây, tôi chỉ muốn ghi lại cảm xúc của mình, với những điều mắt thấy tai nghe tại hai địa điểm xin chữ ký có tên nói trên.

Do điều kiện thuận tiện lúc nào, ghé qua địa điểm xin chữ ký lúc đó, tôi đã có cơ hội chứng kiến được tinh thần dấn thân của các anh, chị, em trong Uỷ Ban và tinh thần tham gia bãi nhiệm của đồng hương khu vực 7. Và đặc biệt, tôi đã thấy ông Nguyễn Mộng Hùng với tư cách là cố vấn , đã chạy tới, chạy lui, qua qua, lại lại hai địa điểm nói trên nhiều lần để thăm hỏi, động viên tinh thần và phụ giúp các việc cần thiết khác. Đây là những hình ảnh thân thương, chan hòa gắn bó trong làm việc.

Vào xế trưa ngày thứ Bảy, tại địa điểm Thanh 39 Gift Shop, trong cơn mưa bất bất chợt, tôi đã gặp các anh Thomas Nguyễn, Phan quang Nghiệp, Nguyễn hữu Nhựt, Nguyễn thành Đạt, Nhan Lương, Bùi Sơn. Cùng với các chị Diệu Hòa, Diệu Thảo, Kim Ánh, Trần Hương, Nguyễn Duyên, Mỹ Phương. Tôi đang đứng xớ rớ cạnh bàn làm việc, thì môt gia đình người Mễ, ba người, đã đến xin ghi tên cho chữ ký. Khi được yêu cầu đưa bằng lái xe để xác nhận có tên trong danh sách cử tri khu vực 7 hay không (danh sách đã được đặt sẳn trong computer), những người Mễ đã vui vẻ đưa ra bằng lái của họ.

Sau khi đã kiểm nhận xong, các cử tri người Mễ tươi cười tự tay mình viết tên họ và ký tên vào danh sách bãi nhiệm, theo sự chỉ dẫn của các anh, chị phụ trách. Trước khi ra về, gia đình người Mễ nầy đã tự động điền vào phiếu yểm trợ tài chánh cho Ủy Ban một số tiền không nhỏ nhưng cũng không lớn, với câu nói ngắn gọn: “Chúng tôi cầu mong việc bãi nhiệm bà Nguyễn của quí vị được thành công”. Mọi người trong Ủy Ban đều ngạc nhiên trước sự kiện xảy ra đột ngột như vậỵ Mặc dù gia đình người Mễ đã rời địa điểm, nhưng những bàn tán, xôn xao về hành động của họ vẫn chưa hết. Các anh, chị, em trong UB nhìn nhau với ánh ánh mắt vui mừng. Đây không phải là sự vui mừng vì đã được yểm trợ tài chánh, mà là sự vui mừng vì việc làm chính nghĩa của cộng đồng VN, đã được cộng đồng bạn hiểu và chia sẽ.

Nhưng chưa hết, khoảng chừng 15 phút sau một người Mễ trở lại, trên tay cầm lá cờ, miệng nói với anh, chị, em trong Ủy Ban Bãi Nhiệm: “Chúng tôi biếu quí vị lá cờ này, để cộng đồng chúng tôi biết đến cho chữ ký”.

Trong câu chuyện hàn quyên, các anh chị trong Ủy ban còn kể cho tôi nghe, là có nhiều đồng bào vừa đến ký tên bãi nhiệm vừa đem bánh mì, đem chè, đem chuối, đem cam đến tiếp tế cho những người làm việc thật cảm động. Và cứ thế kẻ đến người đi, lúc dồn dập rộn ràng, lúc khoan thai đều đặn cho đến 6 giờ chiều.

Ngày Chủ nhật 25/5/08, tại địa điểm trước văn phòng địa ốc của ông Tony Định, khi tôi đến đây, đã thấy các anh Lê Lộc, Trần Hạnh, Lâm Tùng, Nguyễn cao Minh, Huỳnh Đạt, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Thành, Nguyễn cửu Hiệp, Quan Lâm. Và các chị Kim Anh, Hồng Hoa, Ann Lê, Đào Nguyên, Christine Đỗ. Nơi địa điểm này tôi cũng thấy có ba lá cờ Mỹ, VNCH và Mễ. Anh em cho biết, hôm qua có một người Mễ ở bên khu Senter đem qua tặng. Tôi đoán là của gia đình người Mễ mà tôi đã gặp.

Thì ra, ở một phương diện nào đó, đối với việc chung của xã hội, của đời sống, nỗi bất bình của con người đã không còn phân biệt giới tuyến của riêng ai. Như chuyện bà Madison là chuyện không thể “lấy vải thưa che mắt thánh”. Hôm nay, bà phản bội lại cử tri VN, thì ngày mai bà phản bội lại cử tri các sắc tộc khác trong khu vực là chuyện nghiễm nhiên sẽ xảy ra. Do đó, hành động của người bạn Mễ cho thấy việc bãi nhiệm bà nghị viên Madison không còn là chuyện riêng của cộng đồng VN, mà là chuyện chung của mọi sắc dân trong khu vực 7, cũng là dấu hiệu báo cho mọi người biết “ngày tàn” sự nghiệp chính trị của bà Madison đang đi đến.

Anh Lâm Tùng cũng đã kể cho tôi nghe về một trường hợp đáng ghi nhận khác. Là có một chị lái xe ngừng bên lề vỉa hè, đến xin ghi danh bãi nhiệm. Nhưng khi kiểm nhận lại thì chị thuộc vùng 95112, nhưng đã ngoài khu vực 7, nên chị không hợp lệ. Biết như vậy chị tỏ vẻ không vui, than: “Bây giờ tôi phải làm sao đây! Cô này hỗn láo quá!” Anh em trả lời: “Còn một cách để bớt tức, là chị yểm trợ tài chánh và cầu xin cho Ủy ban bãi nhiệm thành công”. Nghe nói vậy, vị đồng hương này vui vẻ ngồi xuống điền vào phiếu yểm trợ theo luật định, đồng thời bỏ tiền vào thùng kế bên.

Hình ảnh này, đã nói lên dù rằng phải đương đầu với đời sống hàng ngày vì miếng cơm manh áo, nhưng truyền thống tôn trọng đạo đức, danh dự, liêm sĩ đã không cho phép mọi người làm ngơ trước cử chỉ, thái độ xấc xuợc, hỗn láo của bà Madison dành cho những người lớn tuổi. Đó là chưa kể đến tư tưởng chính trị của bà đối nghịch với cộng đồng.

Với số chữ ký thu được, chỉ vỏn vẹn trong ba ngày, như ông Lộc công bố ở trên, đã cho thấy trái ngược lại với lời bà Madison tuyên bố khi trả lời “Notice of Intention Recall” của Ủy Ban là “sự phát khởi bãi nhiệm chỉ là bất đồng của một nhóm người trong việc đặt tên cho khu thương mại”.

Đặng thiên Sơn

Thủ Đoạn của Việt Cộng

Thủ Đoạn của Việt Cộng và Chuyện từ Tên Little Saigòn Đến Việc Bãi Nhiệm Một Nghị Viên

Đặng thiên Sơn

Trong sinh hoạt hàng ngày, bất cứ lãnh vực nào cũng có ngôn ngữ riêng. Những ngôn ngữ này có tính phạm trù, nên khi nói ra người ta có thể hình dung được sự liên hệ tới nó. Trong lãnh vực chính trị, danh từ thủ đoạn là một thứ ngôn ngữ được thường xuyên dùng đến. Những người hoạt động chính trị, những tổ chức chính trị, những đảng phái chính trị, thường áp dụng thủ đoạn ngay trong nội bộ và ngoài công chúng.

Thủ đoạn là chiến thuật, chiến lược. Chiến thuật là kế hoạch có tính cách tạm thời, ngắn hạn. Còn chiến luợc là kế hoạch có tính cách trường kỳ, dài hạn. Cả hai chiến thuật và chiến luợc đều là phương pháp, đường hướng của mánh khóe, đòn chơi, cách chơi. Khi đã nói đến mánh khóe, đòn chơi thì sẽ có chơi xấu, chơi ăn gian, chơi hạ cấp và chơi ngay thẳng, chơi sòng phẳng, chơi trong sáng. Do đó, bản chất của thủ đoạn không hẳn là một cái gì xấu, mà chỉ có người áp dụng mới xấu, đáng khinh. Dùng thủ đoạn mờ ám là lối “bá đạo”, còn trong sáng là lối “vương đạo”.

Trong cuộc xung đột chính trị của dân Việt Nam giữa hai miền Nam Bắc, tức giữa những người theo chủ nghĩa Cộng sản và những người theo chủ nghĩa Quốc gia Dân tộc. Những người CS phần nhiều là thành phần thất học, làm nghề thiến heo, chăn trâu, chăn bò, đầu trộm, đuôi cướp và không có nhân bản nên họ đã dở thủ đoạn theo lối “bá đạo”. Bọn người này đã dùng dao găm, mã tấu, súng, đạn kê vào cổ, bắt ép mọi người phải nghe theo. Họ có châm ngôn để hành động là “cứu cánh biện minh cho phương tiện” và “giết lầm hơn bỏ sót”.

“Cứu cánh biện minh cho phương tiện” ý nói “kết quả việc làm sẽ biện hộ cho cách hành động”. Cụm từ này được trình bày trong triết học Duy vật sử quan và Duy vật biện chứng của Karl Max và Engghen, hai tổ sư của chủ thuyết cộng sản. Hồ Chí Minh đã học cụm từ này tại trường Chính Trị Đông Phương Stalin bên Nga năm1924.

Còn “giết lầm hơn bỏ sót” ngụ ý là “thà giết oan một người còn hơn là không giết ” tư tưởng nầy của Mao Trạch Đông, được Hồ Chí Minh áp dụng trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất sau kỳ đại hội Ban Chấp Hành trung ương đảng CS kỳ II vào cuối năm 1951. Ngoài mặt, Cải Cách Ruộng Đất giải thích là một phương thức cách mạng “đấu tranh giai cấp”, nhằm phát triển kinh tế qua việc thành lập các nông trường, công trường tập thể. Nhưng thực chất, là một phương pháp để loại những người bị xếp vào thành phần “phản động”, chống “bác”, chống “đảng”. Đối tượng của Cải Cách Ruộng Đất là: Trí, Phú, Địa, Hàọ Việt cộng gọi là địa chủ, thân hào, nhân sĩ, tiểu tư sản nông thôn. Vì chủ trương “cứu cánh biện minh cho phương tiện” và “giết lầm hơn bỏ sót”, Việt cộng đã bắt bớ giam cầm, giết người thả giàn. Và cũng chính vì áp dụng thủ đoạn “bá đạo, tráo trở”, Việt cộng đã nuốt trửng miền Nam và làm cho hơn 3 triệu rưởi dân Việt phải bỏ mạng, gần 2 triệu người khác phải bị tật nguyền.

Ngược lại, những người Quốc gia Dân tộc là thành phần có học, có nhân bản nên đã dùng thủ đoạn theo lối “vương đạo”. Họ dùng lý luận để thuyết phục đối tượng. Trong đó, đời sống con người thể hiện qua hai phần tâm linh và vật chất của tri‰t h†c Platon, Duy tâm cỗ Hy lạp và Tư bản luận của Adam Smith. Họ không dùng sức mạnh, không dùng bạo lực bắp ép mọi người nghe theo. Họ biết lắng nghe tiếng nói đối lập, biết tôn trọng tự do, nhân quyền và sinh mạng con người.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hầu như mọi người đều nghĩ là “game đã over”. Tức cuộc chiến đối đầu ý thức giữa hai miền Nam- Bắc đã chấm dứt, không còn nữa. Nhưng chỉ chừng vài tháng sau, khi những Quân - Cán - Chính VNCH bị Việt cộng lừa bịp bắt vào tù, nhưng gọi là Học Tập Cải Tạo 10 ngày, 1 tháng. Và sau đó, khi chúng bắt đầu thực hiện việc “ăn cướp có giấy phép” qua thủ đoạn đổi tiền, đánh tư sản, ép dân đi kinh tế mới để chiếm nhà, chiếm đất, đã mở đầu cho các cuộc hành trình đi tìm tự do của người miền Nam. Cuộc hành trình này rất đắt giá. Phải đổi bằng mạng sống của cá nhân hay toàn bộ gia đình. Sự kiện này đã cho thấy “game chưa over” như mọi người đã tưởng.

Người ta có thể chấp nhận suy nghĩ của đồng bào trong nước, khi họ cho rằng “game đã over”, vì ở vào trường hợp không thể nghĩ khác hơn. Ngoại trừ, những người can đảm, tiêu biểu như: linh mục Nguyễn văn Lý, bác sĩ Phạm hồng Sơn, luật sư Nguyễn chí Quang, luật sư Nguyễn thị Công Nhân, luật sư Nguyễn văn Đài, nhà văn Trần khải Thanh Thủy, nhà báo Nguyễn vũ Bình vân vân. Nhưng đối với gần ba triệu người Việt sống lưu vong tại hải ngoại, đang bị Việt cộng quấy phá và muốn khống chế, nắm đầu, xỏ mũi, thì trong chừng mực có thể nói ý niệm “game đã over” cần xét lại.

Nếu ví cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoải là rừng cây, thì rừng cây này chưa muốn yên, vì trong 33 năm qua chúng ta vẫn đấu tranh cho tự do, dân chủ của đất nước. Và nếu ví Việt cộng là gió, thì trong 33 năm qua bọn thổ phỉ VC vẫn và đang tiếp tục cày người để gây xáo trộn, chia rẽ cộng đồng VN hải ngoại. Điều này, cho thấy thực tế là “Cây cũng chẳng muốn lặng” mà “Gió cũng chẳng muốn ngừng”.

Do đó, phải cần xác định lại vị trí mấy chữ “game đã over” nằm ở chỗ nàọ Nếu nói, với ý nghĩa là cuộc chiến bằng súng đạn đã kết thúc. Điều này thì đúng! Nhưng kể cả toàn bộ của cuộc xung đột, thì chưa! Bởi cốt lõi triết lý cộng sản và tự do nhân bản theo suy nghĩ của hai khối vẫn còn trong vòng tranh chấp và chưa giải quyết xong. Vì vậy, sự đối chọi giữa người Việt hải ngoại và bạo quyền Việt cộng xảy ra như hiện nay, mà mọi người đã thấy, thì đây chỉ là sự chuyển hướng của cuộc xung đột. Điều này chứng minh “game chưa over”. Và càng được rõ ràng hơn nữa, là qua nghị quyết 36 của Việt cộng “về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, đã viết: “ Hiện nay có khoảng 2,7 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước công nghiệp phát triển, phần đông bà con ngày càng ổn định cuộc sống và hoà nhập vào xã hội nơi cư trú, có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, chính trị - xã hội ở nước sở tại, có tác động ở mức độ khác nhau tới mối quan hệ giữa các nước đó với Việt Nam …

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài và quốc tế, có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước. Nhiều trí thức có trình độ học vấn và chuyên môn cao; một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các công ty và tổ chức quốc tế, có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế, khoa học ở nước sở tại ...”.

“ Một bộ phận đồng bào do chưa có dịp về thăm đất nước để tận mắt thấy được những thành tựu của công cuộc đổi mới hoặc do thành kiến, mặc cảm, nên chưa hiểu đúng về tình hình đất nước. Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam.

Nhu cầu giao lưu văn hoá giữa cộng đồng với đất nước, giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng là rất lớn và trở nên bức thiết song chưa được đáp ứng. Sự đóng góp của bà con vào công cuộc xây dựng đất nước, nhất là về trí thức, chưa tương xứng với tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

“Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hoá - nghệ thuật. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được đổi mới và đạt được những kết quả đáng kể cả ở trong và ngoài nước. Công tác thông tin, văn hoá phục vụ cộng đồng từng bước được tăng cường, nhất là trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và qua mạng Internet. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có chuyển biến tích cực”.

Qua phần trích dẫn trên, người ta đã thấy CSVN chính thức ra chỉ thị cho Việt cộng nằm vùng tại hải ngoại, tức các Lãnh sự của chúng thi hành. Ngoài ra, còn bật đèn xanh và cung cấp tiền bạc cho bọn Việt gian thân cộng, bọn đón gió trở cờ, bọn tỵ nạn quên quá khứ hướng về tương lai, ra tay phát động chiến dịch gây rối cộng đồng người Việt hải ngoại. Việc cộng làm như vậy với mục đích khống chế kinh tế và phá tan ý chí đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam của người Việt hải ngoại.

Để thực hiện ý đồ này, Việt Cộng đã không gần ngại bỏ ra hàng năm cả 500 triệu đô la, để đạt cho được phần thắng cuối cùng trong cuộc xung đột ý thức hệ. Năm trăm triệu đô la không phải là số tiền nhỏ, mà là số tiền rất lớn, đáng kể. Đây là số tiền mà VC đã ăn cướp, đã rút chận và tồn trử tại các ngân hàng nước ngoài, nằm trong số tiền chúng thâu vào từ 4 đến 5 tỷ đô la, do người hải ngoại gởi về giúp đở gia đình hàng năm. Việt cộng đã dùng thủ đoạn lấy tiền của người hải ngoại, để đánh lại và tiêu diệt ý chí chống cộng của người hải ngoại.

Qua nghị quyết 36, Việt cộng nhận định:

- “Người Việt hải ngoại có tìm lực kinh tế cao”: Tức chúng đã nhắm vào túi tiền của người hải ngoại. Việt cộng đã coi cộng đồng VN hải ngoại là những con bò sữa để chúng vắt.

- “ Người Việt hải ngoại có học vấn cao”: Tức là chúng nhắm vào thành phần có bằng cấp cử nhân, tiến sĩ, bác sĩ, luật sư. Những hạng người mà Việt cộng vốn lâu nay thường lợi dụng sự ngây ngô chính trị của họ và coi như những cục phân.

- “Người Việt hải ngoại có chức vụ cao trong chính quyền nước ngoài”: Tức là chúng nhắm vào những người đang làm trong các cơ quan công quyền thuộc hành pháp và lập pháp. Đối với Việt cộng đây là những tên giao liên, kẻ dắt mối, đưa lối, chỉ đường.

- “Tăng cường lĩnh vực phát thanh, truyền hình , báo chí và Internet”: Việt cộng muốn nói đến thứ khí cụ hàng đầu, là phương tiện truyên truyền then chốt trong trận chiến giữa Việt cộng và Quốc gia tại hải ngoại, cần phải được thực hiện như là một hệ thống truyền thông quốc doanh.

Và cuối cùng, nghị quyết 36 đề cập tới: “Là có một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của đất nước, đang ra sức chống phá”. Việt cộng tuy dùng chữ “một số ít”, nhưng không dấu được sự thật là cộng đồng Việt Nam tỵ nạn CS là một thực thể có sức mạnh đang làm chúng điên đầu, vì mỗi lần chúng công du ra nước ngoài để họp hành, lạy lục, van xin đều phải đi bằng cửa hậụ Luận điệu “một số ít”, y chang như luận điệu của bà Madison và những kẻ bợ … bà, khi cho rằng phát khởi sự bãi nhiệm chỉ là thất vọng của một số ít người trong việc chọn tên cho một khu thương mạị

Hiện nay, những thành phần Việt Nam tại hải ngoại được nghi quyết 36 VC nhắc nhở tới có rất nhiều, nếu không muốn nói là thặng dư. Đây là kết quả đáng mừng của người Việt sau những năm dài lưu vong. Nhưng vấn đề ở đây, là trong số đó có bao nhiêu người, đã đồng ý tự nhận mình là một bộ phận nằm trong quỹ đạo nghị quyết 36?

Thành phố San Jose, nơi có cái tên thơ mộng là “Thung Lũng Hoa Vàng”. Đây là cái tên mà người bản xứ đã đặt cho từ lâu, với bản sắc của những đồi hoa vàng rực rỡ vào mùa xuân. Nhưng kể từ khi người Việt đến định cư tại vùng đất này, nó có thêm một cái tên. Đó là “Thủ đô chính trị của người Việt tỵ nạn cộng sản”. Với tên này, một lần nữa, đã hùng hồn nói lên rằng: “GAME CHƯA OVER”. Vì chưa “over” nên tinh thần chống cộng đã bùng lên mạnh mẽ qua vụ nghị viên Madison Nguyễn. Trong cuộc đấu tranh này, đã làm lộ chân tướng nhiều nhân vật tên tuổi trong cộng đồng.

Với sự ra mặt một cách hăng hái, cuồng nhiệt của những người làm nhiệm vụ tâng bốc thành tích và bảo vệ cái ghế nghị viên của bà Madison, đã không tránh khỏi khiến người ta đồn đãi rằng: “Đã thể hiện đầy đủ tinh thần nghị quyết 36 của Việt cộng”.

- Về vấn đề “tìm lực kinh tế” người ta thấy sự lộ diện công khai của ông Henry Le tức Lê văn Hướng, chủ nhân hệ thống bánh mì thịt nguội Lee’s Sandwiches. Ông này, nhiều năm qua, mọi người biết đến như là một đại gia người Mỹ gốc Việt nhờ gói bánh mì (?) mà trong tay đã có hàng trăm triệu mỹ kim. Nhưng để rồi một sớm, một chiều, bất ngờ ông ta xuất hiện trong buổi điều trần của HĐTP ngày 4/3/08. Trong phiên họp, ông Henry Le đã đưa ra danh sách 92 cơ sở trên đường Story, giả nhiều, thật ít, để chống lại cái tên “Little Saigòn”. Cái tên biểu tượng cho sự chống cộng.Với thái độ quyết liệt này, người ta có thể kết luận, ông Henry Le không còn đơn thuần là “anh gói bánh mì thịt nguội” nữạ Và mọi người không còn thấy lạ khi nói đến những chuyến đi đi, về về Việt Nam của ông để nghiên cứu mở hãng xưởng làm ăn với VC. Cũng như ngày nào ông đã đón chào, diện kiến tên trùm VC Nguyễn minh Triết tại Nam Calị

- Về vấn đề “những người có học vị cao” tiêu biểu, người ta thấy có bác sĩ Nguyễn xuân Ngãi, luật sư Nguyễn hữu Liêm. Từ việc chọn tên “Little Saigon” cho khu thương mại đến việc bãi nhiệm Madison. Hai người này mỗi lần mở miệng trên đài phát thanh, trên đài truyền hình hay trên báo chí đều nói lên đức độ, tài năng, công lao của bà nghị viên đối với cộng đồng, để phản bác lại chủ trương bãi nhiệm cộng đồng đang tiến hành như là một chuyện sai quấy, một việc làm vô vọng.

Khi nghe hai ông trí thức này phân bua, giải thích, biện hộ cho bà nghị viên “ăn cháo đái bát” với những ý tưởng đại loại như: “Chiếc ghế nghị viên đơn vị 7 là của người Việt Nam truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm phải giữ gìn bảo vật đó, đừng để lọt vào tay sắc tộc khác … nên không nên bãi nhiệm ”. Người ta có cảm tưởng là các ông đang nhắm mắt, bịt mũi, mới có đủ can đảm để nói lên những câu rất khó nghe lẫn khó ngữi như vậỵ Đây, đúng là sự phát ngôn của bọn người mà Việt cộng thường ví như là những cục phân. Trong trường hợp này, ở đây, là hai cục … đang bón cho thân cây Madison.

- Về việc “người Việt giữ chức vụ cao trong chính quyền sở tại” được hiểu là một nhu cầu có lợi cho Việt cộng. Điều này được trả lời rõ ràng qua việc bà Madison, đã hướng dẫn chính quyền địa phương bác bỏ cái tên chống cộng “Little Saigon” cho khu thương mại đêm 20 /11/07. Từ quyết định của HĐTP, bà Madison đã lộ nguyên hình là thành phần không thể tách rời của “cộng đồng dân tộc Việt Nam” theo nghĩa nghị quyết 36 của Việt cộng. Đồng thời, bà nghiễm nhiên trở thành là một “một bộ phận tách rời” cộng đồng San Jose nói riêng và hải ngoại nói chung.

Với thủ đoạn dùng nghị viên Madison để chống lại cộng đồng. Việt cộng phần nào thu được lợi nhuận trong việc tạo chia rẽ, xách động bi quan về sự chọn người Việt đại diện trong các chức vụ dân cử. Việt cộng đã để lộ bài tẩy Madison. Nhưng Việt cộng cũng đã nắm được phương thức vận động các dân cử có màu da khác. Vì vậy, ở đây, cũng cần nói thêm, là trên cõi đời này, cho dù “da trắng, da đỏ, da đen hay da vàng”. Màu da nào cũng có thể bị mua chuộc bằng tiền tài và vật chất. Vì vậy, dù nghĩ rằng cộng đồng đã trưởng thành trong ý thức chính trị, nhưng trưởng thành không đồng nghĩa là có đủ kinh nghiệm. Nên mọi người cần phải thận trọng, bình tỉnh mới phát giác kịp thời âm mưu VC dùng người khác màu da, để đối phó lại với cộng đồng.

Riêng với bà Madison, bây giờ, có lẽ, bà đang hận cộng đồng chống cộng tại San Jose tới thấu xương. Nên có thể tiên đoán, là cộng đồng còn điêu đứng dài dài, khi bà chưa bị lôi xuống. Bà Madison đã hết đường chọn lựa. Cũng như vậy, cộng đồng không còn chọn lựa nào khác đối với một người quá tráo trở, lươn lẹo, là phải thực hiện bãi nhiệm thành công.

- Về “truyền thanh, truyền hình, báo chí”. Qua chương trình phát thanh, phát hình của Quê Hương và ấn bản báo Tin Việt News với nội dung ra sức binh vực, biện hộ và diễn đạt lạc hướng việc bãi nhiệm bà Madison một cách trơ trẻn, lố bịch, đã khiến người ta phải nghĩ, là các cơ quan truyền thông này nhận chỉ thị từ đâu đó, để làm chuyện như vậy.

Việc đài Quê Hương phỏng vấn ông Terry Trần, chồng bà Madison, để chứng minh bà Madison chẳng có liên hệ gì với Việt cộng hay cuộc phỏng vấn ông bác sĩ thông tim là câu chuyện khôi hài giữa Chú Cuội, Chàng Ngáo Ộp và Cô Đào Già Lẳng lơ. Để sau đó câu chuyện này được Cao Sơn lặp lại trên Tin Viêt News, là một kịch bản vô duyên của những người bí lối, cùng đường, quẩn trí làm bậy, nói bậy. Chúng ta cũng không nên quan tâm tới làm gì.

Khi viết những dòng này, tôi thừa nhận mình là người ủng hộ việc làm chính nghĩa lẫn chính đáng của Ban Đại Diện Cộng do ông Nguyễn ngọc Tiên làm Chủ tịch và Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ do ông Đỗ Hùng làm Phát ngôn viên trong việc đấu tranh đòi hỏi HĐTP phải thực hiện dân chủ. Và hiện tại là việc làm của Ủy Ban Bãi Nhiệm đang do các ông Lê Lộc, Thomas Nguyễn, Steve N, Hồ Vũ, Mỹ Phương, Lưu Phương và hàng trăm đồng hương trong khu vực 7 và ngoài khu vực 7 đang chung vai, sát cánh làm việc ngày đêm trong tiến trình bãi nhiệm bà Madison.

Viết để trình bày trước công luận về một vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị một đời người, ảnh hưởng đến danh dự, tư cách của cá nhân mà tránh được ngộ nhận là theo phe bên này, đánh phá phe bên kia, không phải là chuyện dễ dàng. Điều này, xin dành lại cho đồng hương phán xét. Phần mình, tôi cảm thấy hài lòng là đã nói lên được cảm nghĩ của con người có lương tri, không lợi dụng giấy mực để diễn tả lời nói có tính cách hạ phẩm giá con người.

Qua nghị quyết 36, Việt cộng xử dụng những người mang danh tỵ nạn, những người khoát áo và trương cờ quốc gia qua cái vỏ nghị viên, thương gia, trí thức, truyền thông, báo chí để đánh phá cộng đồng chống cộng, đã cho thấy Việt cộng dùng thủ đoạn “Mượn dao giết người”. Nhưng tiếc thay, âm mưu thâm độc của chúng đã hoàn toàn thất bại, vì những con dao mà chúng xử dụng trong chuyện tranh chấp tên “Little Saigòn và bãi nhiệm một nghị viên” đã trở thành loại dao cùn, dao mẻ, dao rỉ sét, dao tà đầu trước chính nghĩa và trước sức mạnh đoàn kết của cộng đồng. Rốt cuộc rồi những con dao vô dụng kia sẽ bị Việt cộng đào thải, quăng vào sọt rác.

Đặng thiên Sơn

Cà chua, trứng thối và đả cẩu bổng

Trần Thanh

Trong những bài viết trước, tôi có nhận định: cộng đồng người Việt tại hải ngoại có hai vũ khí rất lợi hại có thể giật sập chế độ hung tàn, bạo ngược của bọn việt gian cộng sản, đó là ĐÔ LA và LÁ PHIẾU.

    ĐÔ LA: - Chỉ cần cúp đô la chừng 80% kéo dài hai năm là bọn chúng sẽ sụp đổ, không cần phải tổ chức kháng chiến quân ma như Hoàng Cơ Minh đã từng làm.

    LÁ PHIẾU: - Tích cực tham gia tất cả các cuộc bầu cử cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. Các chính trị gia của Mỹ như những con kên kên đánh hơi rất giỏi. Họ thấy cộng đồng người Việt đi bầu đông tức là cộng đồng đó có sức mạnh, có sự đoàn kết, là bắt buộc họ phải lắng nghe tiếng nói của mình. BỞI VÌ HỌ CẦN LÁ PHIẾU CỦA MÌNH. Lá phiếu của mình có thể đem lại cơm no, áo ấm cho bản thân họ, cho gia đình họ và cho đảng của họ. Lá phiếu của mình có thể làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu chống cộng, giúp phần làm cho bọn việt cộng sớm bị sụp đổ. Không nhất thiết phải trực tiếp cầm súng mới là chiến đấu. Chúng ta chiến đấu bằng lá phiếu. Mỗi một lá phiếu là một viên đạn bắn vào đầu mấy thằng đầu gấu việt gian cộng sản trong bộ chính trị và trung ương đảng!

Sức mạnh của chúng ta nằm ở lá phiếu. Chúng ta có thể đem lại những job thơm cho những chính trị gia nhưng chúng ta cũng có thể TRUẤT PHẾ họ BẰNG LÁ PHIẾU. Vụ con MA phản bội ở San Jose tiểu bang Cali nước Mỹ là một ví dụ. Nếu chịu khó suy nghĩ thì chúng ta thấy mỗi một chúng ta đang THẬT SỰ CÓ QUYỀN HÀNH TRONG TAY chớ không phải là "dân ngu khu đen" như nhiều người tưởng lầm.

Chính vì không ý thức được mình là người đang có quyền trong tay - người dân thực sự làm chủ (ở nước Mỹ) - cho nên một số người đã phát biểu: - Ối dào, kể từ khi qua Mỹ tới giờ đã trên 20 năm, tôi chưa bao giờ đi bầu! Đi làm gì cho mất công, mình là "dân ngu khu đen" biết cái gì mà bầu? Tiếng Mỹ tiếng Mẽo thì không rành. Tôi thấy bầu cho thằng Mỹ đen hay Mỹ trắng, thằng chó nào cũng vậy, không có ảnh hưởng gì đến cái job hay cái bi-zi-nịt của tôi!

Đó là một quan niệm hết sức sai lầm mà chúng ta đã phải trả giá rất đắt là để cho bọn việt cộng liên tục cai trị Việt Nam trong 33 năm qua! Những lá phiếu của chúng ta rất có ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta và ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước. Lấy ví dụ chúng ta chọn mặt gởi vàng, chúng ta bỏ phiếu cho bà dân biểu Loretta Sanchez. Rất nhiều người Việt ở quận Cam và trên thế giới đều biết đến danh tiếng của bà Sanchez qua những thành tích đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam của bà. Nếu ngại không rành tiếng Anh thì chúng ta có thể vào trang nhà của bà VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT để liên lạc, tiếp xúc với bà: http://www.lorettasanchez-vn.house.gov/

Nêu trên là hai vũ khí hết sức quan trọng mà chúng ta đã bỏ phế (lá phiếu) và đã dùng một cách bừa bãi, sai phương pháp đến mức bị tẩu hỏa nhập ma (đô la).

  • Cứ đem đô la về nuôi việt cộng thì lấy gì chúng bị sụp đổ?
Vì vậy nên trong phạm vi bài viết này tôi nêu thêm một vài vũ khí phụ mà chúng ta đang có, dùng để đánh bọn việt gian cộng sản. Đó là CÀ CHUA, TRỨNG THỐI và ĐẢ CẨU BỔNG.

Trước đây tôi đã viết hai bài: "Bọn công an đầu trọc" và "Bầy quạ đen mang thánh giá" nêu lên cái thâm độc của bọn việt gian cộng sản trong mặt trận tôn giáo và CÁI NGU của một số người trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đem tiền đi cúng cho bọn cướp. Chúng ta xác định bọn này là bọn việt gian cộng sản đội lốt tôn giáo, đi bòn rút tiền những con bò sữa ở hải ngoại để đem về nuôi béo tập đoàn ăn cướp việt gian cộng sản. Khi thấy bọn này xuất hiện tại hải ngoại để giở giọng lưu manh, tú bà ra quyên tiền thì dứt khoát là cà chua, trứng thối chúng ta ném tới tấp vào mặt bọn chúng. Nếu bọn chúng lì lợm không đi thì chúng ta phải dùng đả cẩu bổng như bang chủ Hồng Thất Công đã dùng để đập lũ chó Hán gian. (trong hoàn cảnh chúng ta, đó là bọn việt gian cộng sản)

Quyên tiền để giúp: - trẻ mồ côi, người cùi, người tàn tật, thương binh việt cộng, nạn nhân lũ lụt, những kẻ nghiện xì ke, ma túy, đĩ điếm, những người bị bệnh Sida?

Xin thưa, có thể nói 95% số tiền quyên được là chui vào túi bọn việt gian cộng sản và túi của những tên cò trung gian điếm đàng đi bưng bô cho việt cộng. Chỉ còn 5%, may lắm, là tới tay những nạn nhân! Như vậy là có phải chúng ta đã NGU NGỐC nai lưng ra nuôi kẻ thù, để chúng có tiền thuê mướn thêm công an, xây thêm nhà tù và mướn những thằng tay sai, bưng bô, làm việc full time, đánh phá cộng đồng người Việt tại hải ngoại?

Tất cả những tệ nạn xã hội ở trong nước cũng như những thiên tai là do bọn việt gian cộng sản gây ra. Bọn chúng phải chịu trách nhiệm giải quyết những nhân tai và thiên tai. Nếu ước tính tài sản của những tên đầu gấu việt cộng trong trung ương đảng và bộ chính trị, những tên đương chức đương quyền và những tên đã thôi chức hoặc về hưu thì số tài sản của bọn chúng có thể lên đến MỘT TRĂM TỶ ĐÔ LA!!! Nhiều hơn cả tài sản của Bill Gate, người giàu nhất thế giới! Đảng mafia việt gian cộng sản là đảng giàu thứ ba trên thế giới, chỉ thua bọn mafia Nga Xô và Trung Cộng!

Với số tiền một trăm tỷ đô la như thế thì thừa sức để giải quyết mọi tệ nạn xã hội, không cần phải đi ra hải ngoại để quyên tiền. Vấn đề là phải LẬT ĐỔ BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN, giải quyết tận gốc mọi sự bất công trong xã hội và sự nghèo đói ở trong nước. Lật đổ bọn việt gian cộng sản là ĐIỀU THIỆN chúng ta cần phải làm. Giết một con rắn hổ mang để cứu hàng trăm con gà, con thỏ ở trong chuồng là điều rất đáng làm. Không có gì cấm kỵ mà chúng ta sợ không dám đề cập đến hai chữ "lật đổ"!!! Khi đã lật đổ được bọn chúng rồi thì chúng ta tịch thu tài sản của bọn chúng, dùng tài sản đó để cứu trợ dân nghèo. Những căn biệt thự khổng lồ của những tên đầu gấu phải được dùng để làm những căn nhà tình thương cho những kẻ mồ côi hoặc cho những dân oan không cửa không nhà v..v... Thấy dân đói, dân nghèo chúng ta ai cũng thương. Nhưng nếu không tìm cách GIẢI QUYẾT TẬN GỐC thì tình trạng nghèo đói - đói nghèo sẽ kéo dài mãi mãi, không biết bao nhiêu ngàn tỷ đô la mới cứu trợ cho đủ!!!

Chính vì không biết sử dụng vũ khí đô la một cách hiệu quả mà chúng ta đã tự hại chúng ta. Tiền gởi về trong nước để cứu trợ dân oan và giúp các nhà dân chủ phải gởi đúng đối tượng. Nếu gởi nhầm đối tượng, chẳng hạn như gởi cho ông Nguyễn Khắc Toàn thì ông ta sẽ dùng tiền đó để đi nhậu thịt chó! Ông ta tự xưng là chủ tịch công đoàn độc lập mà không hề thấy ông ta lên tiếng bênh vực cho những người công nhân đang đình công. Điển hình là những vụ đình công ở Bắc Giang và Hải Phòng, chỉ cách nơi ông ta đang ở có 50 cây số, đi xe đạp tới cũng được. Không dám mong ông ta có mặt tại các cuộc đình công trong miền Nam vì xa quá và ông ta chưa có đủ tiền để mua ... máy bay! Đáng lẽ ông ta phải có mặt ở những nơi đó, như vậy mới xứng đáng là người lãnh tụ công đoàn. Nhưng ông ta đã biến mất, lặn sâu 20 ngàn dặm dưới đáy biển, như có phép tàng hình. ĐÂU CẦN ... NHẬU THỊT CHÓ THÌ ÔNG TOÀN CÓ, VIỆC GÌ KHÓ THÌ ĐÉO CÓ ÔNG TOÀN!!! (nhại theo câu "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" của việt cộng) Và đặc biệt mỗi khi có một phái đoàn quốc tế hay phái đoàn Mỹ tới Hà Nội thì y như rằng ông ta lanh như con sóc, luôn luôn luồn lách, vận động để xin được gặp mặt các phái đoàn! Bản tiểu sử "đấu tranh" của ông ta đã được dịch sang tiếng Anh gởi đi nhiều nơi trên thế giới, đến cả quốc hội Mỹ và hành pháp Mỹ. Như vậy trong tương lai, có thể chúng ta sẽ thấy một nhà "tỵ nạn chính trị" được việt cộng cho xuất khẩu sang Mỹ để làm cái công việc mà trước đây ông "thánh dưa hấu" đã làm!

Còn một nhân vật nữa: ĂN NHƯ TU, Ở NHƯ TÙ, NÓI NHƯ ÔNG .... TỤ! Ông "Tụ" đây tức là ông Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sĩ Phu. Cách đây 15 năm ông này đã nổi tiếng qua các bài viết "Cùng dắt tay đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ" và bài "Chia tay ý thức hệ" Kể từ đó ông đã được dư luận trong và ngoài nước xem như "nhà dân chủ" Trong bài viết kế tiếp tôi sẽ đề cập đến "nhà dân chủ" này.
Linh mục Trịnh tuấn Hoàng
Mới đây tôi nghe tin ông "linh mục" Trịnh Tuấn Hoàng đã đến tiểu bang Texas ở Mỹ để quyên tiền cứu trợ dân nghèo trong nước. Ông này nhất định không chịu chào cờ vàng ba sọc đỏ. Nói thẳng ra đây là tên việt cộng đội lốt tu sĩ. Chúng ta phải liệng cà chua và trứng thối vào mặt cái thằng việt gian này. Hắn nói hắn có quyền không chào cờ vàng thì chúng ta có quyền liệng cà chua, trứng thối và dùng đả cẩu bổng và một xu cũng không cho. Chẳng thà đem tiền cho mấy thằng Mỹ homeless còn được nghe nó nói "Thank you, Sir. God bless you"! Đem tiền cúng cho bọn việt gian cộng là hành động ĐẠI NGU NGỐC vừa gián tiếp giết chính bản thân mình và đồng thời giết luôn cả đồng bào trong nước.
  • Lợi dụng tôn giáo để làm giàu là một nghề rất béo bở mà bọn việt gian cộng sản đang kinh doanh tối đa.

Ở bên Mỹ, một người muốn trở thành bác sĩ gia đình, phải học ròng rã từ 10 đến 12 năm trời. Đến khi ra trường, được hành nghề bác sĩ thì phải ôm một đống nợ cả trăm ngàn và lợi tức kiếm được hàng năm chỉ khoảng từ 100 đến 150 ngàn. Trong khi đó, bọn việt gian cộng sản chỉ mất có bốn năm để đào tạo nên một "thầy" đại đức hoặc thượng tọa, hoặc đào tạo nên một "linh mục". Trường đại học công an của việt cộng có phân khoa tôn giáo chuyên đào tạo những tên công an đầu trọc và quạ đen để đưa ra hải ngoại hoạt động, bòn rút tiền và đánh phá cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Chỉ mất có bốn năm học mà số lợi tức bọn chúng thâu được hàng năm từ 100 ngàn đến nửa triệu đô, tùy theo quy mô "chùa" lớn hay nhỏ, tùy theo cấp bậc của các "thầy" là đại đức, thượng tọa hay hòa thượng! Nên nhớ đây là số TIỀN MẶT do các phật tử và con chiên cúng dường và các số tiền này ĐƯỢC MIỄN THUẾ! Đó là chưa kể các "bổng lộc" khác mà các "thầy", các "cha" được hưởng như được các nữ đệ tử chăm sóc, nấu ăn, phục vụ nhiều chuyện, kể cả sinh lý. Khi cần thiết, bọn chúng có thể biến luôn ngôi chùa thành nơi họp chi bộ đảng hoặc thành cái động đĩ để cho các "thầy" hưởng lạc!

  • Kết Luận:
Chúng ta đã .... ngu nhiều rồi, không nên tiếp tục ngu thêm nữa! Đồng bào trong nước họ đang oán trách chúng ta vì chúng ta ngu mà họ phải chịu khổ! Họ nói có lý chớ không phải không! Đã đến lúc chúng ta phải tích cực sử dụng những cây gậy phép của mình: - ĐÔ LA, LÁ PHIẾU và dùng những món bửu bối phụ như cà chua, trứng thối, đả cẩu bổng. Chỉ cần một vài tên bị ném cà chua, trứng thối thì những tên sau sẽ tởn hồn, không dám công khai lộng hành nữa.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang bị khủng hoảng kinh tế và tài chánh. Xăng tăng giá, lạm phát phi mã đã xuất hiện. Đói quá, người dân sẽ phải nổi loạn. Con chó bị dồn vào đường cùng rồi thì nó phải cắn. Nhiệm vụ của chúng ta ở hải ngoại là phải hướng dẫn nó cắn đúng vào tử huyệt của kẻ thù. Đây là thời cơ rất tốt để chúng ta hành động. Nếu bỏ qua, sợ không còn cơ hội nào khác nữa.

Trần Thanh
Ngày 1 tháng 6 năm 2008