Saturday, May 10, 2008

Con ong Texas chích tên oắt con Việt Gian CS " Dany Đoàn " !

Tin Houston. Thứ Năm ngày 23 tháng 4/2008.

Được tin mật báo tên đại sứ Cộng Sản Lê Công Phụng sẽ xuống Houston để kêu gọi giới thương gia Mỹ về kể cả những người Việt nào muốn về đầu tư tại Việt Nam. Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia do cựu Đại Tá Trương Như Phùng bèn lên đài phát thanh Little Saigon kêu gọi đồng hương đi biểu tình để phản đối tên Lê Công Phụng, và cũng để điểm mặt coi những tên Việt gian nào đi đêm làm ăn với cộng sản.

Sáng Thứ Năm ngày 24/4/2008, mặc dù thời gian kêu gọi cấp bách và cũng là ngày ai cũng phải đi làm, nhưng đã có khoảng gần 100 đồng hương với cờ vàng ba sọc đỏ cùng biểu ngữ đã có mặt tại một Hotel số 600 đường Smith Houston Texas. Nhưng lại một tin mật cho biết là cuộc họp đã dời đến khu Allen Center 2, cũng trên đường Smith nhưng là số 1200. Thế là đồng bào lại với một rừng cờ bèn đi bộ tới nơi địa điểm mới.

Tại đây ban tổ chức bèn cho người vào để thăm hỏi, và được biết cuộc họp sẽ diễn ra vào khoảng 11 giờ trên lầu 7 của Building Allen Ceter 2. Thế là phóng viên Con Ong chúng tôi gồm ông Nguyễn Gia Bảo, ông Lê Văn Sanh và cá nhân chúng tôi là Phạm Thông, cùng một số nhà báo bạn như ông Trần Minh Tâm báo Đẹp, cô Hiền Vy phóng viên đài Á Châu Tự Do ... tìm cách đột nhập vào phòng họp. Vì bọn tổ chức nghĩ rằng buổi họp được tổ chức lén lút, và đã thay đổi địa điểm tới 2 lần, nên vấn đề an ninh không chặt chẽ, bởi thế chúng tôi đột nhập vàp phòng họp thật dễ dàng.

Khi vào đến nơi, chúng tôi thấy chừng 20 người Mỹ bản sứ, vài người Trung Hoa , nhưng đặc biệt có khoảng gần 10 người trẻ Việt Nam mà trong số đó có tên Danny Nguyễn Quốc Đoàn hiện là chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ tại Houston.

Tên Danny Nguyễn Quốc Đoàn hiện làm nghề địa ốc. Y còn rất trẻ, khoảng trên 30 tuổi, có một thời y làm phóng viên cho đài của Dương Phục. Y là con của một sỹ quan QLVNCH. Ở Houston nhiều người biết tên này, y gặp ai cũng ngọt ngào xưng con và lăng xăng la cà vào nhiều tổ chức hội đoàn để thăm dò. Thấy y lăng xăng nên nhiều người cũng giao cho tên này nhiều việc, khi thì làm MC, có khi lại hát quốc ca Hoa Kỳ v.v... Nhưng không ai ngờ tên này đã âm thầm đi đêm và làm ăn với cộng sản.

Bây giờ thì sự thật đã quá rõ, với hình ảnh và cả Video chúng tôi đã quay được khi tên này đứng ra tổ chức cho tên VC Lê Công Phụng xuống Houston để làm ăn.

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston, chúng tôi vô cùng phẫn uất vì Danny Nguyễn Quốc Đoàn là con của một người tị nạn Cộng Sản, mà lại chỉ vì một chút danh lợi mà đi bán đứng cha ông cùng liêm sỉ cho bọn Cộng Sản. Chúng tôi xin đồng bào nhận diện tên này, và loại trừ hắn ra khỏi cộng đồng người Việt Tị Nan CS.

-------------------------------

Tin về Danny Nguyễn Quốc Đoàn, tự ý nhân danh Phòng Thương Mại Việt Mỹ tiếp đón Đại sứ CSVN Lê Công Phụng và công khai kêu gọi đầu tư cho CSVN.

- Ban Quản Trị Phòng Thương Mại Việt Mỹ Houston (Vietnamese American Chamber of Commerce) đã họp khẩn cấp để bất tín nhiệm và loại bỏ chức vị chủ tịch của Danny Nguyễn Quốc Đoàn ra khỏi tổ chức này.

HOUSTON (VNM) - Trưa thứ Năm 24- 4- 2008, một cuộc hội thảo nhằm vận động trao đổi mậu dịch và đầu tư cho CSVN do đại sứ cộng sản Lê Công Phụng cầm đầu qua sự bảo trợ của Great Houston Partnership tại Allen Center 2 số 1200 Smith thành phố Houston, Texas đã quy tụ một số thương gia Mỹ-Á và đặc biệt có một gương mặt trẻ lộ diện tích cực cổ võ cho CSVN là ông Danny Nguyễn Quốc Đoàn!

Bất chấp lời khuyên của một thành viên trong ban quản trị mà Danny Nguyễn đã dụ mời đi họp (misleading) về ngành sea food (?), bất chấp lời kêu gọi biểu tình tẩy chay của người Việt Quốc gia chống công bên ngoài. Vì đã có chủ ý và lợi dụng danh nghĩa Phòng Thương Mại, Danny Nguyễn vẫn cương quyết đi vào hội trường và hăm hở được hướng dẫn đến bắt tay tên đại sứ CSVN Lê Công Phụng.

Với thái độ hân hoan đầy hãnh diện được ngồi bên cạnh đại sứ CSVN với bảng hiệu treo trên ngực và trên bàn (Danny Nguyễn Quốc Đoàn, President of Vietnamese American Chamber of Commerce), Nguyễn Quốc Đoàn đã lên diễn đàn nồng nhiệt, vung tay lên rồi để tay xuống ... trông rất hùng hổ, lúc gay gắt lúc khẩn thiết kêu gọi đầu tư và đặt những câu hỏi ... làm sao làm ăn được với CSVN v.v.

Trong tất cả lời kêu gọi ứng khẩu rất nổ nhưng từ ngữ nghèo nàn, điệp ngữ, điệp ý ấy được lập đi lập lại nhiều lần và chỉ xoay quanh vấn đề cổ võ làm ăn buôn bán với CSVN ... Nhưng nếu tinh y,ù người nghe sẽ thấy Danny Nguyễn đang nhắn gửi đến «ngài Đại sứ (Mr. Ambassador)» một thông điệp là 60% người Việt hải ngoại bây giờ dưới 45 tuổi (hàm ý là sẵn sàng làm ăn hợp tác với CSVN giống như Danny Nguyen mà không quan tâm gì đến vấn đề Quốc Cộng, Tự Do, Dân chủ và dĩ vãng? (sic).

Được biết ông Đoàn đã tự ý nhân danh Phòng Thương Mại Việt Mỹ đi họp với phái đoàn CSVN mà không tham khảo trước với hội đồng quản trị, mà tuyệt đại đa số thành viên sáng lập là những người chống cộng, không chấp nhận làm ăn với CSVN trừ Danny Nguyễn Quốc Đoàn!

Việc Danny Nguyễn nhân danh chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ Houston (Vietnamese American Chamber of Commerce) đi họp với CSVN mà không tham khảo với Ban Quan Trị đã tạo ra sự sửng xốt, tức giận cho tất cả thành viên sáng lập. quản trị của Phòng Thương Mại này. Tin giờ chót cho biết Ban Quản Trị Phòng Thương Mại Việt Mỹ Houston (Vietnamese American Chamber of Commerce of Houston) đã họp khẩn cấp chiều tối hôm qua thứ Ba 29- 4- 2008 để bất tín nhiệm và loại bỏ chức vị chủ tịch của Danny Nguyễn Quốc Đoàn ra khỏi tổ chức. (VNM)

Dưới đây là Thông cáo Báo Chí của Phòng Thương Mại Mỹ Việt tố cáo việc tiếm danh của Danny Nguyễn :


Từ thiện là "TRÉT CỨT" vào mặt đảng và nhà nước

Trương Minh Hòa

    "Trăng Liên Sô tròn hơn trăng nước Mỹ.
    Đồng hồ Trung Quốc tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ"

(Thơ của Việt Phương, nguyên là chánh văn phòng phủ thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dưới thời thủ tướng Phạm Văn Đồng).

Tuy nhiên khi so sánh những cái khác thì:

    " Mùa đông Liên Sô lạnh hơn đông nước Mỹ.
    Đĩ Trung Quốc rẻ hơn đĩ Hoa Kỳ"

Là không bao giờ sai, dù vùng đất biên giới Việt-Trung có thể bị bán cho Trung Cộng, vùng biển và hải đảo bị dâng cho quan thầy Tàu, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Chủ nghĩa Cộng Sản do Karl Marx đề ra và được Lenin áp dụng thành công đầu tiên tại Liên Sô qua cái gọi là cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917, từ đó làn rộng ra nhiều châu lục, tạo nên thế đứng khá vững chắc của Liên Sô, trở thành đệ nhất siêu cường trong Khối Cộng Sản Quốc Tế; từng vang danh khắp thế giới, một thời oanh liệt, là cái nôi Cộng Sản, có nền văn minh "cực kỳ cao", là nơi xuất phát "đỉnh cao trí tuệ loài người"; mà tất cả những người Cộng Sản đều tin tưởng một cách máy móc là: chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà "ÔNG LIÊN SÔ" đã qua mặt cả Âu Châu, Hoa Kỳ về mặt khoa học, kỷ thuật, được coi là nhất thế giới, đang trên đường tiến đến thiên đàng Cộng Sản.

Từ giữa thế kỷ 20, nước Liên Sô đã văn minh hết biết, trong khi các nước tư bản phản động vẫn còn lạc hậu, chậm tiến, dân chúng vẫn còn đói khổ, ăn mày đầy đường, người thất nghiệp "gia tăng theo cấp số nhân, trong khi kinh tế, khoa học phát triển theo cấp số cộng", trong xã hội luôn có cảnh người giàu quá còn nhiều kẻ mạt rệp, nên theo sách của Marx thì trước sau gì giai cấp công nông cũng phải "giác ngộ" đứng lên làm cách mạng để lập nên chính quyền vô sản chuyên chính trong cái bình minh là xã hội chủ nghĩa, rồi tiến lên thiên đàng Cộng Sản, là coi như tuyệt đỉnh của xã hội loài người. Khi tới thiên đàng Cộng Sản thì con người không cần làm gì, suốt ngày ăn nhậu, xem hát, giải trí, đi du hý, đương nhiên là tuổi thọ tăng cao nhờ y khoa tiên tiến, hiện đại có khả năng cải lão hoàn đồng, cứu người chết sống lại ....

Nền văn minh "vượt chỉ tiêu" nầy được sách vở ghi lại đàng hoàng, chứ chẳng phải nói giỡn, nói láo đâu nhé! Số là vào cuối năm 1953, nhà xuất bản Nhân Dân Miền Nam, cơ sở tuyên truyền trung ương của Trung Ương Cục Miền Nam do nhà văn, nhà báo, kiêm luôn nhà "khủng bố" là Trần Bạch Đằng làm thủ trưởng, dựa vào câu chuyện của một anh chàng nông dân thuộc thành phần bần cố nông, nhưng biết tí chữ nghĩa, gia nhập đảng Cộng Sản, quê quán ở kinh Công Nghiệp, gần Sông Ông Đốc Vàm, thuộc tỉnh Cà Mau. Được biết, theo những giai thoại của người lớn tuổi kể lại thì con sông Ông Đốc trước đó có tên là KHOA GIANG, là tên của một người cư dân, hay là PHA GIANG, hình như nơi nầy có hai dòng nước: mặn từ biển đổ vào và nước ngọt từ rừng U Minh Hạ đổ ra, nên PHA với nhau, mà có cái tên nầy?. Sau khi Nguyễn Ánh bị Quang Trung đánh bại nhiều lần, bị truy kích ráo riết, chạy dài từ Chắc Băng, Cảnh Đền, rồi tạm dừng chân ở ngã ba sông để dưỡng quân, chấn chỉnh hàng ngũ; nơi nầy bị đánh một trận tan tành, nên Nguyễn Ánh than là "thất thủ hạ bì" (tức là: thua sát da) nên nơi nầy có tên là Vàm Tắc Thủ, nói trại từ "Thất Thủ" mà ra; để cứu nguy cho chúa công, đề đốc Nguyễn Văn Vàng, một tùy tướng trung thành, bèn làm một màng Lê Lai cứu Chúa, một mình cùng với một số tàn quân ở lại tử chiến với quân Quang Trung để cho Nguyễn Ánh có thời giờ đào thoát bằng thuyền qua Thái Lan (Xiêm La) cầu viện.

Năm 1802, sau khi diệt xong nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh xưng vua Gia Long, nhớ ơn người hy sinh cứu mình, nên từ đó sông Khoa Giang đổi tên là Sông Đề Đốc Nguyễn Văn Vàng, dần dần gọi tắt là Sông Ông Đốc. Thời miền Nam Tự Do dưới chánh thể Việt Nam Cộng Hòa, nơi nầy trở thành quận, đầu tiên đóng ở Sông Ông Đốc Vàm (gần Trùm Thực, xuống dưới là Thị Kẹo), sau vì tình hình an ninh nên dời về Rạch Rán ( có kinh Công Nghiệp).

Sau năm 1975, Cộng Sản thay tên bằng những người "có công với cách mạng", nên quận Sông Ông Đốc mang tên HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, dân chúng nói lái là Huyện TRỜI THẦN; ở vùng Cà Mau sau 1975, hể ai hay nói láo, lừa đảo, gian lận, được tặng danh hiệu là "dân ở huyện Trời Thần". Đây là tên của một gã cán bộ Việt Cộng ác ôn, khủng bố, dâm dục, có tới 3 vợ và sau cùng bị Tây cho về thiên đàng Cộng Sản để đoàn tụ với Karl Marx, Lenin; nghe đâu Trần Văn Thời có 2 đứa con gái người vợ bé thứ ba: một đứa làm ở ty Bưu Điện, một đứa lớn làm cho một đài phát thanh sắc tộc Việt ngữ ở hải ngoại? (Xin tự tìm hiểu, miễn bàn tiếp).

Chuyện kể của một cán bộ nằm trong Ban Tuyên Huấn của Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc Trung Ương, là một trong số ít người được đảng đề cử xuất ngoại tham dự đại hội Liên Hoan Thanh Niên và Sinh Viên Thế Giới tổ chức ở Đông Bá Linh, trên đường trở về, ghé qua Liên Sô, thăm lăng tổ sư Lenin, được đi xe điện ngầm ...

Quyển sách có tựa đề là "Đường Đi Muôn Dậm" do chính Trần Bạch Đằng đề tựa, được phổ biến như một tài liệu "cực kỳ quí báu" về sự văn minh vượt bực, thuộc "đỉnh cao trí tuệ loài người" của Liên Sô, là thiên đường cực lạc như cảnh thần tiên: công dân nước Nga sướng hơn vua chúa, nếu sánh với tổng thống Mỹ cũng thua xa, tất cả đều là triệu, tỷ phú cả ... trẻ con có chế độ cao hơn cả hoàng tử, công chúa, được cưng hơn trứng mỏng. Một điều hay nữa là tất cả mọi người đều có đạo đức cao như thánh hiền, hết lòng phục vụ đảng và nhà nước như làm công việc cho gia đình họ vậy, là động cơ đưa đến sự phồn thịnh chỉ sau thời gian ngắn áp dụng xã hội chủ nghĩa mà thiên đàng Cộng Sản đang ló dạng ở xa xa. Đảng thương yêu dân mình như cha mẹ thương con ... tất cả những cái hay đó đưa đến nền kinh tế siêu đảng, hàng hóa Liên Sô đẹp, bền, nhiều, rẻ, bán giá bèo như" đồ cho không, biếu không" mà người ta cũng không" rảnh bợ về nhà xài "cho chật kho; nhà cửa khỏi nói, toàn là nhà lầu hơn cả dinh thự của thủ tướng, tổng thống, hay lâu đài vua chúa ngày xưa với cung son điện ngọc .....

Đó là thời kỳ mà nhiều nước trên thế giới, như vùng nông thôn Việt Nam vẫn còn ngỡ ngàng về bóng đèn điện (có một số người dân quê cho là "làm trăng trong nhà"), thời mà ông Hội Đồng Trạch ở Bạc Liêu được Tây cho đi máy bay, giống như đi phi thuyền không gian lên vũ trụ, bị đảo mấy vòng, khiếp vía ỉa đầy quần, bị báo đăng, ông tung tiền cho người mua hết báo để ém nhẹm, thế mà vẫn xì ra ngoài và được truyền lại cho đến ngày nay. Tại thành thị có những người giàu, công chức cho Tây, hay những nhà điền chủ ở nông thôn, mua được cái máy hát dĩa bằng than sản xuất từ Đức, Pháp ... là tuyệt đỉnh văn minh của xã hội loài người.

Cho nên sau khi đọc quyển nầy, tất cả các nền văn minh nhân loại đều thua xa, từ đó dân quê mê Liên Sô, khoái Trung Cộng, các nước xã hội chủ nghĩa anh em từ thời 1945, trong cuộc kháng chiến đánh Tây. Dân quê mê luôn bài ca có tựa là Hái Hoa Dân Chủ với câu: "Dân Liên Sô ca hát trên đồng hoa, Dân Trung Hoa vui thú trong Cộng Hòa ...", nên những ai hát rằng: "Dân Liên Sô, ăn cắp dừa khô, dân Trung Hoa ăn cắp hột gà ..." bị cho là phản động, xuyên tạc. Những thứ hoàn toàn mới lạ, siêu việt của các nước xã hội chủ nghĩa, đệ nhất là Liên Sô, Trung Cộng được các đoàn văn công mang lại những "buổi phim liên hoan" đầy màu sắc rực rỡ, thêm vào lời thuyết minh của cán bộ thông tin văn hóa vốn thuộc lòng như con Vẹt, xổ ra từ những bài học chính trị, nên dân miền quê hoàn toàn bị thuyết phục chỉ vài lần được động viên đi " liên hoan phim" (văn công nguy hiểm lắm các người ơi!). Nhiều cán bộ gốc miền Nam hồi hết, cán bộ trung ương từ miền Bắc phái vào, cán bộ nhiều cấp được đưa vào chỉ đạo lực lượng du kích, tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, họ cũng thành lập ra những đơn vị hành chánh tương đương với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa: xã hủy, huyện ủy, tỉnh hủy, khu ủy ... những cán bộ nầy đều nói năng như nhau, cùng dùng một thứ từ ngữ rặc mùi chính trị Cộng Sản, họ nói cho dân quê biết sự phồn vinh của Liên Sô, dân sống sung sướng như vậy, thì mình phải tham gia chống Mỹ cứu nước, khi cách mạng thành công là "ông Liên Sô" sẽ giúp mình về khoa học kỷ thuật hiện đại, chẳng bao lâu là mình cũng như họ thôi.

Những mẫu chuyện về sự tiến bộ của "ông Liên Sô" được cán bộ từ cấp cao nói với cấp trung, truyền lại cho cơ sở, du kích dốt khoái chí, đem nói với dân, cứ thế mà truyền lại từ làng nầy đến làng nọ, đơn vị du kích, chủ lực, cơ động, chánh qui ... đều biết. Cả một hệ thống đều như vậy nên dân quê, dốt, ít học cũng tin mà đi theo để giúp "cách mạng thành công" mà trước tiên, cái chỉ tiêu trước mắt là "biến nhà tù thành nhà thương, trường học" hay "cách mạng vùng lên để đổi đời"... Cán bộ còn hứa là khi mình "đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào" thì dân mình sướng hết biết, khỏi làm, muốn ăn thịt cứ ngoài đường, có những trụ (giống như cây cột đèn) bấm nút, là rớt ra một lúc 5 ký lô thịt ... ai muốn ăn thịt bò, heo, gà, cừu, chó, dê, trâu ... cũng có sẵn, cứ ta mà lấy, khiến dân ở vùng biển ít ăn thịt khoái tỷ mà đi theo, cán bộ còn cho biết là: ngư dân Liên Sô không còn dùng tàu ra biển đánh cá cho cực và nguy hiểm, các khoa học gia thiết kế trên bờ biển những tấm kiếng phản chiếu, khi mở điện lên là kiếng có chiếu những thức ăn mà cá thích, thế là cá lớn, bé...cứ nhảy lên bờ, đem thúng tới bắt về ăn, làm khô, mắm.

Đối với dân miền đồng lúa, thì cán bộ cho là ông Liên Sô đã "điều nghiên" thành công loại lúa có thể trồng trong vùng nước ngập mặn, trồng được ở bờ biển nên Liên Sô sản xuất lúa gạo dư thừa, đem viện trợ cho các nước nghèo; so với giống lúa Thần Nông thời Ông Diệm có nghĩa lý gì. Liên Sô còn điều nghiên việc ghép cây lúa vào cây tạp như bình bát, đước, tràm, bần, mấm, vẹt ... chỉ cần ghép một lần mà thu hoạch lúa mãi mãi, đảm bảo khỏi làm mà có ăn hoài không bao giờ hết. Còn rượu thì khỏi chê, cứ ra đường bấm nút ở các cây cột sắt là đem thùng ra hứng, có nhiều thứ rượu Tây, đế ... khiến dân nhậu mơ ước ngày "cách mạng thành công" để thay rượu đế bằng rượu Tây cho khoái cái lưỡi, tha hồ đánh chén. Câu chuyện của một nông dân Nga, nuôi con bò, khi lớn đem vào xưởng làm đồ hộp, cứ lùa con bò vào máy, đi bộ tà tà chừng 5 phút, đến nên kia máy, là có một đống thịt bò đã đóng thành hộp ngay; người nông dân đến lại, thấy không đủ "chất lượng kinh tế", bèn đổ đống thịt hộp trả lại máy, đi ngược qua bên kia, dắt con bò về nuôi tiếp, đợi đến khi đủ tiêu chuẩn kinh tế thì mang tới đóng thành hộp. Đời sống sung sướng như vậy, thì ai mà không thích, bây giờ ráng đánh Mỹ, sau đó sẽ có tất cả. Từ những "sự thật" ấy qua phim, cán bô, du kích từ trên xuống dưới tin tưởng, nên dân miền quê chịu ảnh hưởng tuyên truyền của Việt Cộng tin là: súng XM 16 của đế quốc Mỹ làm bằng nhựa cao su, bắn hổng có chết đâu; xe thiết giáp làm bằng giấy Carton, lấy mã tấu chém lủng tuốt, máy bay làm bằng carton hay vải dầy nên trong thời "đánh Mỹ cứu nước" dân quê tin là có thể dùng nạn dàn thung với đạn đất vò viên phơi khô, bắn máy bay Mỹ như bắn chim cu vậy.

Tại vùng Cà Mau vào những năm 1960, đột nhiên các tiệm tạp hóa ở tỉnh hút dây chỉ, dân quê mua nhiều dây thung để làm nạn bắn máy bay, dùng dây chì giăng ở ngọn cây để bắt máy bay Mỹ như lưới bắt cá dưới sông rạch. Nền Văn minh của Liên Sô và các nước xã hội chủ nghĩa thật là "lấp biển vá trời" chẳng khác nào chuyện "Tây Du Ký" hay thần thoại như "Harry Potter" ngày hay được thế giới ưa chuộng, chuyện khó tin nhưng được nhiều người tin là có thật, thế mới có chuyện "đại thắng mùa xuân" nên dân chúng thấm thía: "Ba mươi năm ta mới gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào?" và ông thượng nghị sĩ John Mc Cain, cựu tù binh, sau khi trở lại thăm cái Hotel 10 sao vàng năm xưa ở Hỏa Lò, Hà Lội đã nhận định: "Bad guy wins the war".

Sau ngày 30-4-1975, những ngày tháng đầu tiên vào tiếp thu, cán bộ, bộ đội, miền Bắc; du kích và tay sai ở miền Nam túa ra thành phố, đem theo những "văn minh tuyệt đỉnh" của Liên Sô và các nước xã hội chủ nghĩa. Họ say mê nói với dân chúng về những thứ tuyệt đỉnh của Liên Sô về khoa học kỹ thuật, cái gì của Mỹ, tư bản đều xấu cả, là tàn dư của chế độ cũ để lại, chỉ có vàng, nhà, xe là ngoại lệ. Một số quân dân cán chính miền Nam bị đi tù, ở các trại cải tạo, được cán bộ gốc miền Nam, từng tốt nghiệp viện đại học khủng bố, trường cao đẳng bắn sẻ, hay Kỷ sư đắp mô, đào đường đã động viên là: Vì hoàn cảnh miền Nam còn nghèo do ảnh hưởng của tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại, chúng tôi không có chế độ ăn uống cao, nơi ngủ nghê đàng hoàng, nên mấy anh nên thông cảm chịu khó ăn gạo có mọt được dự trữ từ thời "đánh Tây giành độc lập" hay khoai mì lát từ thời" đánh Mỹ cứu nước", khắc phục ngủ dưới đất....

Còn mấy anh cấp bậc từ đại úy trở lên đi học tập ở ngoài Bắc mới là may mắn, miền Bắc sau hơn 20 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa đã giàu đẹp hơn miền Nam gấp trăm lần. Khắp nơi đều là nhà lầu, dân ăn không hết, mấy anh sĩ quan Ngụy ra Bắc được hưởng chế độ phân phối một hộp sửa mỗi tuần, ăn thịt, cá đầy đủ, nhưng không được uống rượu; được hút thuốc có cáng với một gói một ngày theo chế độ cấp phát dành cho người cải tạo tư tưởng ... mấy anh được ngủ giường nệm, có máy nóng lạnh, để an tâm học tập đến khi tiến bộ thì được về đoàn tụ với gia đình; mấy anh cấp tướng được hưởng chế độ đặc biệt, học tập tốt. Tù binh Mỹ sau khi được tha về, một số giác ngộ cách mạng xin tình nguyện ở lại để sống, họ nói ở đây sướng hơn Mỹ, nhưng vì chính sách nên họ phải về Mỹ, nếu sau nầy họ muốn tới Việt Nam sống, chúng tôi luôn mở rộng vòng tay chào đón. Miền Bắc phát triển, tiến bộ vượt bực như thế, dân miền Bắc ăn thịt, cá ê hề suốt 20 năm mà ngán tới cổ họng, sợ như cơm nếp, nên thủ tướng Phạm Văn Đồng sau năm 1975 mới có chính sách trao đổi công bằng và hợp lý là: một ký rau muống có chất lương dinh dưỡng, bổ bằng một ký thịt bò. Để dân ngán ăn thịt có quyền lấy rau muống, cũng bổ dưỡng như nhau thôi.

Dân chúng miền Nam thời "cách mạng cuồng nhiệt" được cán bộ, bộ đội, du kích "Nổ như đại pháo 130 ly, hỏa tiển 122" về sự tiến bộ, văn minh ở miền Bắc do đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, nghe qua ai cũng tưởng miền Bắc đã tiến tới thiên đàng Cộng Sản ... nên sau nầy khi vỡ lẽ ra, mới có chuyện tếu "CÀ CHỚN ĐẦY ĐƯỜNG" ở miền Bắc sau khi họ thấy miền Nam có nhiều cà chua, cà pháo, cà dài, cà dược và cũng không thiếu "CÀ DẶT" nữa. Sự văn minh tiên tiến, kỹ thuật cao tận mây xanh nầy được cán bộ miền Bắc mang vào ca tụng, họ nhìn thấy thành thị, nông thôn miền Nam có nhiều trụ, dây điện giăng mắc, có cán bộ phê bình rằng: ở miền Bắc chúng tôi không có tình huống dùng dây điện, Nà nạc hậu. Ông NIÊN THÔ cung cấp kỷ thuật, nập nhà máy "VÔ TUYẾN PHÁT ĐIỆN", cứ đặt ở trong núi, cách xa hàng trăm cây số, khi phát ra nà điện tìm đến những bóng đèn ở cách nơi phát ra hàng trăm cây số cháy rực cả khung giời. Hệ thống máy phát điện của đế quốc Mỹ để nại nà "NẠC HẬU, NỔI THỜI" đấy!... một số dân quê có thể tin, suy luận từ chuyện xài máy Radio, đâu có dây nhợ gì mà bắt được tiếng nói từ hàng trăm cây số ... cũng có Logic lắm ư! Người Cộng Sản lợi dụng cái đã có để từ đó làm "cơ sở" suy luận ra các khác theo chiều hướng duy vật, nên họ mới lừa được nhiều người ít học, nhất là càng dốt càng tin.

Đó là kỹ thuật tuyên truyền "cơ bản" của người Cộng Sản, họ áp dụng "duy vật biện chứng" như lời Lenin để "nói láo, nói láo và tiếp tục nói láo"; với công thức NÓI LÁO để thu hút và được nhiều người tin, nếu không có trình độ, kiến thức văn hóa: PHA TRỘN GIỮA CÁI THẬT và THÊM VÀO CÁI GIẢ ( theo mục đích của họ muốn). Cho nên những người sống một thời gian dài, hay bị nhồi sọ trong nước Cộng Sản thường hay có "phản xạ có điều kiện" là cải bướng, nói láo, dùng từ ngữ" như lãnh tụ "đọc tham luận. Nên cái tập quán "NÓI LÁO, CÃI BƯỚNG NHƯ VẸM" nầy cần phải vứt vào sọt rác sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ, cũng phải mất nhiều thập niên mới hy vọng.

Sau khi thành trì, cái nôi Cộng Sản Liên Sô sụp đổ, thế giới nhìn thấy tận mắt cái nền văn minh "đỉnh cao trí tuệ loài người" nó ưu việt lắm, nên vào mùa đông, nhiều người Nga phải ra đồng mót khoai tây vụn để về ăn cho đỡ đói. Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn kiên trì đi theo con đường đã vạch sẵn do chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra theo "tư tưởng của chủ nghĩa Marx Lenin", nhất định phải tiến lên, sự tiến lên "chiến sĩ đồng bào", đã được một cán bộ cao cấp trung ương đảng, nhà báo, nhà văn, thi sởi ... từng du học và tốt nghiệp ở Liên Sô, sau nầy đi công tác nhiều nước "tư bản phản động" trên thế giới, từng ghé qua thăm "đế quốc Mỹ, kẻ thù số một" cho biết sự tình nên biết được nhiều hay thứ "tàn dư của chế độ tư bản phản động, lạc hậu, lổi thời". Với chức vụ Trưởng Ban Văn Hóa Trung Ương tên là TRẦN ĐĂNG KHOA, sau khi đi nhiều nơi, động não và hình như "xuất cả khí" để cho ra tác phẩm cực kỳ chất lượng, mang tựa đề: "Chân Dung Và Đối Thoại", theo tác giả Nguyễn Ngọc Nga, trong quyển Đòi Nợ Máu, thì sách của nhà trí thức kiêm đảng viên cao cấp nầy được xuất bản tháng 1 năm 1999, số đang ký xuất bản 80/126, do cục Xuất Bản cấp ngày 21-2-1998, có trích nguyên văn cuốn sách cực kỳ chất lượng của Trần Đăng Khoa như sau:

    "Tôi (Trần Đăng Khoa) sinh trưởng trong một gia đình bần cố nông bên vùng sông Kinh Thày (chú thích: đây là một trong tất cả các làng nghèo khổ xơ xác trên khắp miền Bắc Việt Nam). Làng nầy quanh năm ăn độn. Thế mà bây giờ, chưa đến vụ gặt, có nhà vẫn còn mấy tấn thóc. Ta mới áp dụng kinh tế thị trường có mấy năm thôi, mà cái làng nhỏ của tôi bây giờ hóa ra phố xá. Trước kia tôi đã từng làm thơ để tả làng tôi:

    Mái gianh ơi hởi mái gianh.
    Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương.
    Vậy mà kỳ rồi Vô Tuyến Truyền Hình làm một bộ phim về quê hương tôi, họ muốn quay lại một mái nhà gianh mà tìm không ra, họ lại phải lấy một mái nhà gianh ở vùng núi Bắc Hà ghép vào. Vùng tôi không còn một mái gianh nào. Rất khó có thể bắt gặp một ngọn khói chiều thổi cơm vờn trên mái rạ.

    Làng đã có Cơm bụi, có Karaoke, có cả hiệu Lototica, vẫn cái món lòng lợi tiết canh cổ truyền của làng quê mà nom hình thức, biểu hiện nhấp nháy ánh điện cứ như Tây cả. Những gia đình khá giả không cần phải lụi cụi nấu nướng. Có khách, chỉ cần nhấc điện thoại. Đúng giờ, xuất hiện một thiếu nữ ăn mặc lịch sự, má phấn son, người cứ như trong xi-nê, đội đến một mâm cổ. Ăn xong, họ lại ve vẫy tới, bê bát đĩa mang đi. Chỉ cần ấn mấy vái nút, có thể khác chi gõ cái đũa thần. Rõ là chuyện cổ tích nhé. Trước đây không thể tin có chuyện đó được. Suốt mấy cuộc chiến tranh, kẻ thù không phá nổi làng. Bây giờ, ngọn gió thị trường mới chỉ chớt qua, thế mà đổ ầm ầm..Làng đang vở anh ạ. Một cuộc đổ vở tưng bừng, náo nhiệt....

    Trước đây dân ta nghèo, rác của nhà nghèo thường chỉ có bả chè, cuộng rau. Bây giờ dân đang giàu lên. Rác nhà giàu thối lắm, vì thịt, cá ươn thì dễ nặng mùi. Dân mình bây giờ ăn chơi khiếp lắm. Cái mốt của gái Hà Nội bây giờ là mặc váy lững và dắt chó đi ĐÁI... ở Việt Nam bây giờ có ai thèm hút thuốc Dunhill ..."
Đây là những "phản ánh trung thực" của một Trưởng Ban Văn Hóa Trung Ương đảng, thuộc hàng" trí thức" cao cấp, đỉnh cao trí tuệ loài người, từng du học ở thiên đàng Liên Sô, từng xuất ngoại đi nhiều nơi trên thế giới, nên tài liệu nầy cũng "khả tín lắm" đối với những người từ hành tinh khác đến đây xin" đang ký hộ khẩu" với công an, hay người bị lạc trong rừng từ thuở nhỏ mà thành người rừng như câu chuyện anh Tarzan, hoặc là đám khỉ trong rừng ... nhưng đám khỉ trong các sở thú cũng chưa chắc gì tin là có thật.

Ấy thế mà trở thành chuyện thật, được in thành sách, như cuốn "Đường xa vạn dậm" cách đây hơn nửa thế kỷ của một tay nông dân ở tận cùng Cà Mau, cuối cùng của đất nước. Nước Việt Nam sau thời gian dài xây dựng xã hội chủ nghĩa, nay đã gần tới cổng thiên đàng Cộng Sản đấy các đồng chí, đồng rận đồng rệp ... ạ! Nước Mỹ, bọn tư bản Liên Âu ... nhiều nơi còn giữ mái tranh để làm di tích lịch sử (như những nhà xưa xây ở Anh, Thụy Sĩ ...), những thành phố nổi tiếng thế giới như New York, Washington D.C, Tokyo .... cũng chưa chắc gì bằng cái làng quê nghèo trước đây của ông Trưởng Ban Văn Hóa Trung Ương Trần Đăng Khoa trình bày trong sách, chớ đừng nói đến những thành phố lớn như thủ đô Hà Lội, thành phố Hố Chí Manh, Cần Thơ .... cho nên đất ở Việt Nam tăng giá vùng vụt, tại Saigon, mỗi thướt vuông trị giá hơn 5 nghìn Đô la Mỹ.

Được biết là Trần Đăng Khoa mới đây vào 7 tháng 1 năm 2008 được đài phá thanh sắc tộc SBS Melbourne ca tụng là nhà thơ, cũng có lòng yêu nước qua bài thơ Hoàng Sa "chất lượng" của ông về vụ Trung Cộng thành lập huyện Tam Sa ... cũng như cựu phát ngôn viên Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam hải ngoại là Nguyễn Ngọc Giao, nay sống lưu vong hay làm công tác ở Pháp, nhưng trong lòng cho là Bác Hồ vĩ đại vô vàng kính yêu; đài lấy làm tài liệu của ông để phát thanh nhiều kỳ về hiệp định Geneve nhân tháng 7 năm 2005 trong mục Việt Nam Quê Hương Mến Yêu, sau khi nghe xong khiến thính giả có cảm tưởng tổng thống Ngô Đình Diệm là người chống lại hiệp định, không chịu thu hành cuộc tổng tuyển cử 1956, nên quân của Bắc Việt vào đánh miền Nam là có chính nghĩa ... còn Hồ Chí Minh chỉ là nạn nhân đáng thương vì bị Nga, Tàu và Pháp ép ký hiệp định ngày 20-7-1954 mà thôi...được phát thanh viên Phượng Hoàng gọi một cách đầy tương kính là nhà báo Nguyễn Ngọc Giao.

Ngoài ra đài SBS cũng dành nhiều ưu ái cho thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhất là trưởng đài Quốc Việt, hình như rất "mê thiền Tiếp Hiện", bằng chứng là việc thiền sư ăn bánh tráng cuốn rau sống chấm với nước tương cũng được ông Quốc Việt đọc trên đài, lập đi lập lại, như vậy thiền sư ăn bánh tráng cũng là THIỀN đấy; sau thiên tai sóng thần 2005, Quốc Việt cũng đọc một bài của Nhất Hạnh nói về nghiệp báo, cộng nghiệp gì đó, gây ra cơn sóng thần, nhưng không nghe nói tấm lòng từ bi của vị "Phật Sống của đảng vô thần" như bán làng Mai lấy tiền đóng góp tiền giúp nạn nhân như một vị sư ở Canada bán ngôi chùa để giúp người lâm nạn; có thể nói thiền sư là người "từ bi bằng lời". Đài nầy cũng trong mục Việt Nam Quê Hương Mến Yêu, dùng một số tài liệu nào đó, đọc tên tác giả nghe lạ lắm, để nêu lên sự bê bối, loạn luân của anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc ... cũng phù hợp với lập trường của kỷ sư Nguyễn Gia Kiểng trong Tổ Quốc Ăn Năn nhằm bôi nhọ anh hùng dân tộc (ông Kiểng cũng được đài nầy ưu ái, thường cho mượn diễn đàn để nói về dân chủ đa nguyên gì đó).

Đài nầy cũng "yêu mến quê hương", tâm tư của người bỏ nước ra đi, luôn nhớ về đất nước thân thương, nên nhiều mục như: sức khỏe là vàng, Tiếng Hát Úc Châu, Câu chuyện thể thao hàng tuần ... quảng cáo thương mại ..v..v... thường có lời "động viên "khéo léo người Việt tỵ nạn Cộng Sản trở về du lịch với câu" về thăm quê hương" ... Đài cũng là "nhịp cầu giao lưu" nên thỉnh thoảng mời vài cán bộ trong nước lên đài để nói về chính sách, có lần đài Sydney mời được ông bác sĩ, bộ trưởng y tế Nguyễn Trọng Nhân lên, với tư cách chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, kêu gọi cứu trợ thiên tai; hay đài Melbourne, Phượng Hoàng mời được cán bộ văn hóa vận Trần Thị Loan lên để nói về sự công bằng, hạnh phúc của các cô gái Việt sang làm dâu ở Đài Loan, chứ đâu như nhiều người đồn là bị bạc đãi, hành hạ, nô lệ tình dục ...*

Nước Mỹ có nạn homeless đầy đường, dân nghèo lang thang, ngủ gốc cây, công viên... họ thường đi kiếm những bửa ăn do các cơ quan từ thiện cung cấp miễn phí .... trong khi đó ở Việt Nam, chuyện cái làng nhỏ của Trần Đăng Khoa ngày nay giàu sang, thì chắc chắn là không có ăn mày; nạn ăn mày đã biến mất dưới sự quản lý tài ba lổi lạc "hậu" qua chính sách cải tạo của đảng và nhà nước, nên hiện nay chỉ có nạn "ăn chận, ăn giựt, ăn cướp, ăn trên đầu, ăn bẩn, ăn hối lộ,....." và nếu muốn bồi dưỡng theo ông Trung Quốc, cán bộ cũng dám học cách" ăn canh hài nhi" lắm. Còn ở hải ngoại có kỷ sư Nguyễn Gia Kiểng có "Tổ quốc ăn năn", dĩ nhiên là khác xa với" trâu bò ăn cỏ" cho mập để người ta "ăn thịt".

Ai nói không tin chớ ông trưởng ban Văn Hóa Trung Ương nói ra, có giá trị không thua gì phát ngôn viên của đảng từ mụ Phan Thúi Thanh đến Lê Dỏm, đúng là "miệng nhà quan có dao có súng", nhất là miệng lưỡi của Việt Cộng thì khỏi nói, mỗi lời của học đều có chứa: "mã tấu, A K". Việt Nam phát triển hết biết, chỉ số phát triển kinh tế lên đến 8,5 % hàng năm cơ! Nên được thằng Mỹ kính nể, mời gia nhập vào tổ chức "ĐỚP BỜ LIA THAM- Ô" (WTO) là "hữu xạ tự nhiên hương" chứ gì? Lại vào hội viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc .... nên cà chớn đầy đường, cà chớn cũng theo gót bọn "đĩ điếm du côn" đi tìm bơ thừa sửa cặn, cũng đang mọc tại các nước dân chủ dưới dạng "du học", di dân theo diện hôn nhân .... Như vậy, ở Việt Nam văn minh thế nầy thì mấy cô cậu con cháu các ông lớn, đi qua Mỹ, Âu Châu, Úc .... du học làm gì cho mất nhiều thời giờ?. Đàn ông chê thuốc Dunhill, chắc có lẽ thuốc hút nầy của đế quốc, hút vào có hại, họ luôn đề câu cảnh báo, được dịch là "hút thuốc có hại cho sức khỏe". Trong khi thuốc Gò, Lào ... của Việt Nam không bao giờ là nguyên nhân gây bịnh ung thư phổi, răng ... vì thuốc nầy không bao giờ đề câu "hút thuốc Gò có hại sức khỏe"; người ghiền thuốc lá ở nước ngoài có thể đặt mua thuốc Gò ở Việt Nam hút thoải mái, không ngán bị bịnh ung thư phổi hay các chứng tim mạch. Phụ nữ Hà Lội nhàn lắm, ăn chơi như Tây, cái mốt "dắt chó đi đái" Gốc ... cây, hay đái bánh xe "cải tiến" được phổ biến như các bà đầm ở Paris. Chắc là thủ đô Hà Lội ngày nay lâm vào cảnh "cứt chó đầy đường" sát cánh cùng với tiến sĩ, phó tiến sĩ, anh hùng cách mạng, cá nhân tiên tiến đầy đường. Cho nên các tổ chức từ thiện của những người có tấm lòng từ tâm ở nước ngoài, kể cả các tôn giáo, tổ chức quyên tiền về giúp Việt Nam làm gì, nhờ đảng và nhà nước "xóa đói giảm nghèo" từ lâu rồi, nên bây giờ cái làng nghèo xơ xác của Trần Đăng Khoa cũng giàu như thế, chẳng khác nào "mang củi về rừng, đem muối bỏ biển".

Nhiều linh mục quốc doanh xuất ngoại lạc quyên, sư nhà nước cũng hâm hở ra nước ngoài xin cứu trợ, hoằng hóa đô la ... ngay cả chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Phạm Thế Duyệt, hợp với đệ tam tham vụ ngoại giao Nguyễn Hùng Tâm ở Tân Tây Lan, lập ra "Quỷ vì người người nghèo tại Việt Nam"... làm chi.

Quí vị đang "trét cứt vào mặt đảng" đấy! Một số nước tư bản như Mỹ gặp cơn bảo Katrina, Nhật bị động đất ở Kobe, Âu Châu bị lụt v...v... họ thua xa Việt Nam, thế mà khi gặp thiên tai, không cần kêu gọi cứu tế, vì sợ mất mặt. Cơ quan Lương Nông Quốc Tế đã gạt Việt Nam ra khỏi danh sách cứu trợ lương thực từ lâu, vì Việt Nam xuất cảng gạo đứng hàng thứ nhì trên thế giới, bộ quí vị không biết hay sao?. Đảng bây giờ giàu lắm "rừng vàng bạc biển", dân Việt Nam ngày nay là chủ nhân, giàu sang, đời sống như vua, chúa, ngay cả những "đầy tớ của nhân dân" cũng có tới hơn 300 triệu, tỷ phú đô La Mỹ; cả người tu hành như huề thượng Thích Trí Tịnh, là người coi cõi đời là cõi tạm, sắc sắc, không không, cũng có 250 triệu Mỹ Kim gởi ngân hàng ngoại quốc để làm của cải cá nhân phòng khi xuống địa ngục, con cháu ở lại có dư tiền mua giấy tiền, vàng bạc để lo lót cho Diêm Vương cho sướng linh hồn, tiếp tục "học tập, tu hành theo phương châm: "sống lừa đảo, gian manh theo gương Bác Hồ vĩ đại". Sự giàu sang này được chứng minh là một thương gia tên Dương Thị Bạch Diệp dám order chiếc xe Roll Royce đời mới nhất 2008 với giá hơn 1, 5 triệu US Dollars. Cho nên từ nhiều năm qua, vị thế của Việt kiều đã bị xuống cấp thê thảm, dân trong nước dám chơi một chai rượu vài nghìn Mỹ Kim, trong khi Việt kiều chơi chai rượu Tây vài trăm Đô mà nhăn mặt. Một lần nữa, xin những nhà hảo tâm hảy cẩn thận, người ta thường đem tiền giúp người nghèo, lá lành đùm lá rách, chớ có ai đem "lá rách đùm lá bằng vàng y" bao giờ. Chẳng lẽ quí vị muốn bêu xấu đảng và nhà nước, xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình với các thế lực phản động nước ngoài hay sao? Quý vị có nhìn thấy ở nước Mỹ, họ nói giàu có, nhưng có dám ướp xác tổng thống Abraham Lincoln, George Washington, Reagan .... chỉ có ông Liên Sô và Việt Nam là dám làm. Như vậy đủ chứng minh cho thế giới thấy Liên Sô có trình độ khoa học kỷ thuật cao hơn cả Ai Cập cách đây hơn 4 nghìn năm trước và riêng Việt Nam thôi, cũng giàu đẹp hơn đế quốc Mỹ nữa./.

*GHI CHÚ:

Người viết bài nầy không hề có chút ân oán, xung đột với hai ban phát thanh SBS (chưa hề gặp Quốc Việt, Phượng Hoàng, Hoàng Thọ ... nhưng chỉ gặp Ngọc Hân, Vũ Nhuận, luật sư Lưu Tường Quang một lần du nhất khi đài qua phát thanh lưu động ở Perth 1999). Mặt khác Phan Bách cũng là người quen biết từ lâu, khi anh mới định cư ở Perth, cùng nhau sát cánh chống văn hóa vận qua đoàn văn công Dạ Lý Hương 2, tờ báo Phổ Thông của Bùi Tấn Chức ủng hộ văn công .... Khi mới nghe đài thành lập, mừng lắm, vì có một cơ quan truyền thông Việt Ngữ do chính người tỵ nạn điều hành. Tuy nhiên sau thời gian nghe đài, cá nhân tôi cũng như nhiều người có nhận xét rằng: có cảm tưởng như nghe đài phát thanh giải phóng của Mặt Trận Nguyễn Hữu Thọ trước 1975, hay đài Hà Nội, vì hai đài SBS đều dùng quá nhiều từ ngữ Việt Cộng, không biết lý do gì mà từ ngữ Việt Cộng đã "xâm nhập và nằm vùng" trong đài, rồi phát ra như một khí cụ tuyên truyền.

Mỗi một từ Việt Cộng phát ra, như một mũi dao nhọn xoáy vào trong tim của những nạn nhân Cộng Sản từ Bắc chí Nam; họ dùng từ Việt Cộng quá nhuần nhuyễn, dùng từ bản tin, khoa học đời sống, sức khỏe là vàng, tiếng hát Úc Châu ..... mặt khác đưa ra những bài có dể gây nhảy cảm như vụ hiệp định Geneve. Trong lần phát thanh ngày 19-1-2008, trong phần tin tức, một phát thanh viên, trong bản tin về bộ Nội An Mỹ vinh danh Dương Nguyệt Ánh, đọc là: Nữ Khoa Học Gia DƯƠNG NGUYỆT ÁNH là "NGƯỜI TỴ NẠN CHIẾN TRANH". Như vậy là đài coi chuyện Dương Nguyệt Ánh bỏ nước ra đi là vì sợ "hai làn đạn" trúng mà bỏ chạy lánh nạn như dân Palestine bỏ sang Ai Cập, Syria, Lebenon ... vì sợ hai làn đạn giữa Do Thái và Hamas. Tỵ nạn chiến tranh khá hơn tỵ nạn kinh tế ( Asylum Seeker), nhưng cả hai đều là thứ sợ chết, sợ đói mà ra đi, trong khi "tỵ nạn chính trị" hay "tỵ nạn Cộng Sản" mới là ý nghĩa thực sự dành cho người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, họ không sợ chết, liều mình đi tìm thứ vô giá là tự do. Không biết ban biên tập của hai đài SBS muốn gì, họ là ai?.

Ngày 30-1-2008, trong phần tin tức về vụ Tòa Khâm Sứ Hà Nội, Phan Bách đọc là: "thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vị LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG đã đến viếng và thảo luận với tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ...". Do đó người viết cảm thấy có bổn phận phải nêu lên trong tinh thần đề cao cảnh giác. Người viết bài nầy không bao giờ phản đối với những nhân viên làm việc trong hai đài phát thanh, nhưng chỉ có phản ứng với lối làm việc và chương trình phát thanh. Nhớ là vào những ngày cuối cùng của đất nước, tại quân khu 4, thiếu tướng tư lịnh Nguyễn Khoa Nam có gởi huấn lịnh sang đài phát thanh Cần Thơ để phổ biến, không ngờ trong đài có Việt Cộng nằm vùng, nên họ quăng bỏ bài của tướng Nam, trái lại phát bài của Việt Cộng. Ngày xưa quốc gia có nhiều cơ quan tình báo phản gián như An Ninh Quân Đội, Phủ Đặc ủy Trung Ương Tình Báo, phòng 2, đơn vị 101, cảnh sát nổi, cảnh sát đặc biệt, thế mà vẫn bị nằm vùng. Nay ở hải ngoại, không có gì cả, thì mỗi người có nhận thức để không bị thiệt hại lần nữa.

Trương Minh Hòa

Những huyền thoại cần phải được xóa bỏ

Trần Thanh

Những huyền thoại giống như những lớp kính râm mà chúng ta đang bị đeo. Có thể tự chúng ta đeo hoặc do bị bọn việt gian cộng sản đeo vào mắt chúng ta. Có người nhìn qua lăng kính màu hồng, thấy đời tươi đẹp quá, cứ phấn khởi mà ngồi đó để chờ vị cứu tinh của dân tộc xuất hiện, đó là một ông Goóc Ba Chớp Việt Nam nào đó. Có người nhìn qua lăng kính màu đen, tối quá, đi bị vấp té. Có người tưởng mình bị loạn thị, lo đi bác sĩ nhãn khoa. Thật ra, vấn đề rất đơn giản: chỉ cần tháo bỏ mấy lớp kính râm, quăng vào sọt rác là chúng ta sẽ được sáng mắt như cũ! Sau đây chúng ta thử tìm hiểu xem những lớp kính râm ấy - huyền thoại- đã tác hại đến chúng ta như thế nào trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đất nước? Và chúng ta phải có những biện pháp đối phó với những huyền thoại ấy như thế nào?

Huyền thoại 1:

Chỉ có những người cộng sản mới diệt được cộng sản mà thôi. Dĩ độc trị độc. Muốn xóa bỏ hay canh tân chế độ cộng sản thì chúng ta phải chịu khó NGỒI CHỜ một ông Goóc Ba Chớp hay một ông Goóc Ba Nháng nào đó, đang ở trong bộ chính trị hay đang ở trong trung ương đảng hay đã về vườn, đứng dậy phất cờ khởi nghĩa.

Người Việt ở hải ngoại không thể làm được cái gì hết. Họ chỉ là những con bò sữa. Nhiệm vụ chính của họ là gởi tiền về yểm trợ cho những nhà dân chủ ở trong nước để những người này ..... NGỒI CHỜ mấy ông CHỚP-NHÁNG!!!

Nhận xét:

Đây là luận điệu tuyên truyền rất bố láo, bịp bợm của bọn việt gian cộng sản tung ra, thông qua mạng lưới tay sai của bọn chúng để ru ngủ người dân trong và ngoài nước. Chúng ta cần ý thức rõ:

- Muốn chấm dứt tình trạng nô lệ thì phải HÀNH ĐỘNG NGAY, CÀNG SỚM CÀNG TỐT. Đã làm nô lệ được 63 năm rồi, còn muốn ngồi chờ tới bao giờ? Hay muốn ngồi chờ tiếp 37 năm nữa cho đủ 100 năm?

- Tại sao chỉ có cộng sản mới diệt được cộng sản, còn người quốc gia là đồ bỏ? Hồi thời tổng thống Ngô Đình Diệm, kế hoạch ấp chiến lược, tát nước bắt cá, không diệt gần hết hạ tầng cơ sở của việt cộng là gì? Vụ đấu tranh vừa rồi của đồng bào ta tại San Jose đòi lại cái tên "Little Sai Gon" không phải là một đòn chí tử, một cú đấm như trời giáng vào mặt mấy tên đầu gấu trong bộ chính trị việt cộng hay sao? Bọn chúng muốn dùng 65 triệu đô để mua đứt khu phố người Việt nhưng chúng đã bị thất bại hết sức thảm hại! Những con "MA" âm binh của bọn chúng đã bị cộng đồng ta đánh cho chèm bẹp, sứt càng gãy gọng. Những tên phù thủy điều khiển âm binh sẽ có ngày bị chính những âm binh quay lại quật chết bọn chúng!

- Bất cứ người dân nào cũng có thể diệt được cộng sản miễn là họ có tấm lòng yêu nước, không cần biết người dân đó đang ở trong nước hay ngoài nước và không nhất thiết phải là đảng viên cộng sản.

- Huyền thoại 1 nhằm dụ dỗ người Việt ở hải ngoại gởi tiền về cho những nhà dân chủ BỊP và ĂN BÁM hay nói trắng ra là gởi tiền về để nuôi bọn việt gian cộng sản cho chúng thêm béo tốt, thêm sức mạnh để chúng tiếp tục đè đầu cỡi cổ 85 triệu dân trong và ngoài nước! Chẳng hạn hiện nay đảng Dân Chủ 21 đang quyên tiền để thực hiện bộ phim về cuộc đời của nhà DÂN CHỦ DỎM Hoàng Minh Chính. Ông bà nào ở hải ngoại có muốn CHẾT NGU cho lũ lưu manh chính trị điếm đàng thì cứ việc gởi tiền về!!!

Huyền thoại 2:

NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ HEO MỌI.
-Mấy ông việt cộng ổng giỏi về chính trị lắm. Phải là mấy ông việt cộng ở trong nước trốn ra được nước ngoài, phải là mấy ông đảng viên cộng sản ly khai hay phản tỉnh thì mấy ổng nói chuyện chính trị nghe mới có giá trị!

Nhận xét:

Đây là cái tâm lý "chuộng đồ ngoại" đảo ngược. Tâm lý người Việt trong nước luôn luôn chuộng đồ ngoại. Bất cứ cái gì được chế tạo ở ngoài nước thường được đánh giá cao hơn những đồ "lô" (lô can - đồ trong nước) Cái tâm lý này nó đã được hình thành từ lâu đời, lâu dần nó đã biến thành một thứ gien di truyền. Một sản phẩm tiêu dùng, ví dụ như một đôi giày, nếu mang các nhãn hiệu như "made in USA - France- Italy- Japan- Taiwan- Thailand" ..v..v.. thì được các chủ nhân của nó trân quý vô cùng, mặc dù chưa chắc gì nó đã đẹp bền bằng những đôi giày nội địa. Còn về mặt tư tưởng thì những tên cộng sản bò tót mỗi khi muốn làm cho ra vẻ quan trọng, trí thức, thường mở đầu những câu nói của chúng như:

- Ông Các Mác/ ông Lê Nin/ ông Ăng Ghen/ bác Mao Trạch Đông đã nói rằng ....

Tôi nhớ hồi còn ở Việt Nam, tôi đã chứng kiến một cặp vợ chồng sống ở Pleiku về Sài Gòn thăm người chú ruột. Hai vợ chồng này khệ nệ đem về thành phố một con .... heo mọi. Người cháu nói với ông chú:

- Thưa chú Bảy, vợ chồng cháu ở xa, có chút món quà địa phương đem biếu chú!

Ông chú vừa trông thấy con heo đã vội trầm trồ:

- Ồ, con HEO MỌI!

Sợ mọi người trong nhà chưa hiểu rõ thế nào là heo mọi nên ông bèn đi luôn một đường giải thích:

- Heo mọi chính là heo rừng đó. Heo rừng tức là heo sống ở .... trong rừng! Loài heo mọi thịt rất săn chắc, giống nhỏ con, lùn. Con nào nặng tối đa chỉ khoảng hai chục ký. Heo mọi mà làm đồ nhậu thì hết xảy!

Những "nhà dân chủ" ở trong nước mà trốn ra nước ngoài hay được việt cộng cho xuất cảng ra hải ngoại cũng giống như những con HEO MỌI ở trên rừng về thành phố. Những "nhà dân chủ" như Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần chính là những con heo mọi. Khi ra hải ngoại những tên này tha hồ nói phét một tấc tới trời và nhất là khi bọn chúng lết được đến hang Bắc Pó tại quận Cam (tòa soạn báo Người Việt) thì được đón tiếp hết sức long trọng. Những tên bưng bô tha hồ xun xoe, điếu đóm chỉ vì đây là "đồ nội thứ thiệt", là những con HEO MỌI! Và khi "diễn thuyết" thì những tên này thường trích dẫn những thành tích "heo mọi" của mình để hù hè khán giả:

- Hồi còn ở trong đảng tôi đã thấy/ tôi đã nghe/ tôi đã phát biểu/ tôi đã chống đối/ tôi đã đấu tranh/ tôi đã gặp bác Hồ/ tôi đã từng chống đối Duẩn-Thọ ....

Những thằng việt cộng là những thằng lưu manh nói phét. Muốn nhìn thấy BẢN CHẤT của bọn chúng không có gì là khó. Người quốc gia đã nhìn thấy từ hồi kháng chiến chống Pháp rồi. Bọn chúng không phải là một cái gì huyền bí như vũ trụ để chúng ta không thể biết mà phải chờ được nghe những con HEO MỌI nói thì mới biết thế nào là cộng sản!

Còn giỏi về chính trị? Chính trị theo kiểu của bọn việt gian cộng sản chính là sự tổng hợp của toàn bộ những sự tàn ác, tham lam, hèn hạ, đểu cáng, lưu manh, điếm đàng của cả loài người, của bọn Tàu cộng mà thành! Bằng những kinh nghiệm sống của chúng ta, bằng cả núi tài liệu sẵn có và bằng những nhân chứng còn sống, chúng ta thừa sức hiểu rõ bản chất của bọn chúng. Và thừa biết cách làm thể nào để làm cho cái chế độ cực kỳ tham tàn, hung ác của bọn chúng phải bị tiêu vong.

Những con heo mọi hoàn toàn vô tích sự. Hoặc giả nếu gọi là "có ích" thì bất quá nó chỉ có thể trở thành mồi nhậu cho các bợm nhậu trong một bữa chớ nó không thể nào làm cho cuộc sống của người dân được khá hơn. Tâm lý sùng bái heo mọi phải được xóa bỏ. Đưa nó lên bàn thờ cùng với bốn quả dưa hấu là một trò hề mà lịch sử sẽ mãi mãi phê phán!

Huyền thoại 3:

Muốn lật đổ việt cộng thì phải chờ cho người Mỹ "bật đèn xanh". Người Mỹ chưa bật đèn xanh thì không làm được gì hết!

Nhận xét:

Đây là luận điệu của những kẻ có đầu óc nô lệ, quen ăn bám, bất tài, suốt đời chỉ mong ỷ dựa vào người khác. Làm chính trị là ta phải đi vận động cả thế giới cũng như vận động chính quyền Mỹ giúp ta. Nhưng đó không phải là cứu cánh. Phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Phải chứng tỏ chúng ta có thực lực thì người Mỹ và thế giới mới ủng hộ. Không ai muốn đi ủng hộ những kẻ tay trắng, thùng rỗng kêu to. Muốn chứng tỏ mình có thực lực thì hãy tích cực sử dụng HAI VŨ KHÍ ĐANG CÓ SẴN TRONG TAY RẤT LỢI HẠI, đó là LÁ PHIẾU và ĐÔ LA.

* Lá phiếu:

Vận động toàn bộ cử tri gốc Việt hãy tham gia thật đông đảo trong bất cứ cuộc bầu cử nào tại địa phương, ví dụ như: bầu cử cấp thành phố, cấp tỉnh bang, liên bang ..v..v.. Khi chúng ta giơ tay tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ, chúng ta đã từng đọc những lời thề là thi hành bổn phận của người công dân. Một trong những bổn phận đó là đóng thuế và đi bầu. Tiếc thay, trong mấy chục năm qua, cộng đồng người Việt là cộng đồng lười đi bầu nhất! Có nhiều người còn bài bác rằng: - bầu cử là chuyện của mấy thằng tây, thằng Mỹ. Mình tiếng tây tiếng Mỹ không rành, biết cái gì mà bầu? Bầu thằng nào lên cũng vậy, mình cũng vẫn đi làm cu li, lương mấy đồng một giờ!

Đây là quan niệm rất sai lầm và hết sức tai hại và cũng là lý do vì sao chúng ta đi biểu tình chống cộng sản 33 năm mà việt cộng không sụp đổ!

Chúng ta hãy nhìn những cộng đồng của những sắc dân khác, ví dụ như người Cam-Pu-Chia, người Lào, người Ấn Độ, những người gốc Ả Rập. Họ rất đoàn kết và tỷ lệ đi bầu cao hơn người Việt rất nhiều. Những thành phố nào có cộng đồng gốc Ấn Độ và người gốc Ả Rập thì tỷ lệ đi bầu của họ rất cao và họ luôn luôn có khá nhiều đại diện của họ trong các cấp chính quyền, hành pháp cũng như lập pháp. Cộng đồng của người Cam-Pu-Chia tuy ít hơn người Việt rất nhiều nhưng tiếng nói của họ đối với chính quyền mạnh hơn người Việt, bởi vì họ biết bảo nhau đi bầu.

Khi những cử tri ghi danh đi bầu, tên tuổi của những cử tri đó sẽ được lưu trữ trong hệ thống điện toán của sở thống kê. Tòa thị chính sẽ tìm hiểu xem các sắc dân nào đi bầu nhiều hay ít. Lấy ví dụ, trong một thành phố X, số người Việt cư ngụ rất đông đảo, chiếm tỷ lệ khoảng 20% dân số toàn thành phố nhưng chỉ có .... 2% thường xuyên tham gia bầu cử thì ông thị trưởng sẽ coi nhẹ tiếng nói của cộng đồng người Việt. Và giả sử có một đoàn văn công của việt cộng đến thành phố X xin trình diễn tại công viên nhân ngày 19 tháng 5, sinh nhật của thằng Hồ chó chết. Ông thị trưởng chấp thuận liền. Cộng đồng người Việt biểu tình, la ó, làm thỉnh nguyện thư phản đối. Nhưng tiếng nói của chúng ta không được lắng nghe. Ông thị trưởng và các vị dân cử khác sẽ tính toán: - những người Việt tuy đông nhưng tỷ lệ đi bầu của họ chỉ có 2%, không ảnh hưởng đến cái job của mình! Trái lại, giả sử tỷ lệ cử tri người Việt trong thành phố đi bầu là 90% thì ông thị trưởng buộc lòng phải lắng nghe ý kiến của những người biểu tình. Chúng ta có thể cử đại diện và nói thẳng với ông thị trưởng là:- tỷ lệ đi bầu của chúng tôi rất cao, tới 90%. Nếu ông biết chiều theo nguyện vọng của chúng tôi, không cho phép bọn việt cộng trình diễn văn nghệ thì trong đợt bầu cử sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ ông. Bằng không thì chúng tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông nữa! Ông thị trưởng sợ mất JOB, mất lương cao, mất nhiều bổng lộc béo bở, chắc chắn phải chiều theo nguyện vọng của cộng đồng người Việt!

Sức mạnh của chúng ta nằm ở lá phiếu, quan trọng hơn việc đi biểu tình rất nhiều. Người Mỹ nể sợ chúng ta vì chúng ta biết sử dụng lá phiếu chớ không phải đi biểu tình nhiều. Hiến pháp đã cho chúng ta cái QUYỀN để gây áp lực với chính phủ, thậm chí có thể cho về vườn các vị dân cử một cách hợp pháp mà chúng ta không biết sử dụng, thậm chí KHÔNG SỬ DỤNG! Một ví dụ rất rõ ràng là vụ đấu tranh đòi cái tên "Little Sai Gon" tại San Jose vừa rồi. Sự đoàn kết của cộng đồng người Việt, có buổi biểu dương lực lượng lên đến 15 ngàn người biểu tình. Điều này làm cho ông thị trưởng và các vị dân cử phải rét, phải run đầu gối! Nếu những người biểu tình này sử dụng lá phiếu của họ để bầu người khác thì ông thị trưởng sẽ mất job. Một khi bị thất cử rồi thì viễn ảnh bị đói, phải lãnh welfare sẽ chập chờn ngay trước mắt!

Nếu tỷ lệ đi bầu của người Việt tại Mỹ rất cao thì chắc chắn tiếng nói của chúng ta đối với tổng thống Mỹ và quốc hội Mỹ sẽ được quan tâm nhiều hơn. Họ sẽ không dám cho phép mấy thằng chó lãnh đạo của việt gian cộng sản sang thăm nước Mỹ, dù chỉ là sang để chui cửa hậu và trốn tránh như những con chó. Chúng ta đỡ nhọc công phải đi biểu tình để phản đối. Ngoài ra những vận động của chúng ta đối với hành pháp và lập pháp về việc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước cũng sẽ được ủng hộ nhiều hơn.

*Đô la:

Trong những bài viết trước, tôi đã đề cập đến vấn đề này: chúng ta có vũ khí trong tay nhưng không biết sử dụng, thậm chí lại đưa vũ khí cho kẻ thù để nó bắn vào đầu chúng ta! Có nhiều người than thở: tại sao đi biểu tình suốt mấy chục năm nay mà sao cộng sản nó cứ còn hoài! Lý do vì chúng ta VỪA CHỐNG CỘNG VỪA NUÔI VIỆT CỘNG! Việt kiều vẫn cứ xếp hàng về Việt Nam để du lịch. Mỗi năm Việt kiều gởi về Việt Nam khoảng sáu, bảy tỷ đô la, chưa kể những đường giây gởi lậu, số tiền có thể lên đến hàng chục tỷ. Rồi Việt kiều về nước ăn chơi, tiêu xài. Việt cộng nó lại dùng chính những đồng đô là của chúng ta để thực hiện nghị quyết 36, đánh chúng ta bể đầu sứt trán!

Nếu nguồn tiền đô la từ nước ngoài bị ngưng lại, như cái cây không được tưới nước thì nó phải chết. Bọn việt gian cộng sản không có tiền để nuôi đám âm binh gồm công an, bộ đội và đám công nhân viên chức, tổng cộng khoảng 10 triệu thằng, thì đám âm binh này bị đói, sẽ nổi loạn, đứng dậy quay súng bắn vào đầu kẻ thù. Những tên phù thủy sẽ bị chính đám âm binh của bọn chúng quật chết. Chúng ta đỡ phải nhọc công!

Chúng ta chỉ cần áp dụng hai biện pháp sau đây là bọn việt cộng sẽ khốn đốn ngay lập tức:

1. Hạn chế 80% số tiền gởi về Việt Nam, kéo dài liên tiếp trong hai năm. (Không thể hạn chế 100% vì nhiều lý do khác nhau)

2. Tẩy chay toàn bộ hàng hóa từ Việt Nam gởi sang, kể cả những đoàn văn công của việt cộng.

KẾT LUẬN:

Lòng dân ở trong nước đã sẵn sàng nổi dậy. Hiện nay vụ tăng giá gạo là thời cơ rất tốt. Vũ khí chúng ta đang có trong tay chớ không phải chúng ta không có gì. Không cần phải ngồi chờ ông Ba Chớp Ba Nháng nào hết. Cũng không nên đặt quá nặng việc chờ cho ông Mỹ hay ông Tây nào đó bật đèn xanh. Chỉ cần hai vũ khí LÁ PHIẾU và ĐÔ LA, kết hợp với toàn dân trong nước là chúng ta có thể làm nên chuyện.

Đức Phật đã dạy rằng: - không cần đi tìm chân lý. Nó đang ở ngay trước mắt chúng ta. Chỉ cần xóa đi những tấm màn u minh là chúng ta sẽ thấy chân lý. Những tấm màn u minh cũng ví như những huyền thoại láo lếu mà bọn việt gian cộng sản và bọn bưng bô, lòn trôn đã vẽ ra. Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ nêu ra ba huyền thoại chính. Còn nhiều huyền thoại khác như : - lòng "tha thứ" - giáo dục cho người dân hiểu thế nào là dân chủ - người cộng sản và người quốc gia cùng tồn tại, cùng hợp tác để cai trị đất nước (cương lĩnh của đảng Dân Chủ 21) - hòa hợp hòa giải ..v..v..

Không hành động càng sớm càng tốt thì chờ đến bao giờ? Chỉ một vài năm nữa thôi là nước Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ thế giới, và SẼ TRỞ THÀNH QUẬN "QUẢNG NAM" CỦA TRUNG CỘNG!!!

Trần Thanh
Tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 2008

Bảo toàn đất tổ hay tiếp tay bọn ban/ đât tổ ?

Phùng ngọc Sa

I. Hội Nghị Bảo Toàn Đất Tổ Kỳ II.

Nhật báo Người Việt số 6963, phát hành 30 tháng 12, năm 2004 đưa tin: Theo thông cáo báo chí của Hội Đồng Nam California Bảo Toàn Đất Tổ cho biết, Hội Nghị Diên Hồng Bảo Toàn Đất Tổ Kỳ II (HNDHBTDT) sẽ diễn ra tại thành phố Anaheim, California trong các ngày 1 và 2 tháng 1 năm 2005 để nghe Ủy Ban Phối Hợp Hành Động của Hội Đồng Việt Nam Bảo Toàn Đất Tổ (HĐVNBTĐT) và một số đông đảo diễn giả tên tuổi tường trình về những hoạt động của Ủy Ban.

Mặc dầu đảng Việt Tân (VT) đã hao tốn nhiều công sức cũng như phải mất lắm thời gian vận động, quảng cáo, rung chuông gióng trống inh ỏi, nhưng đồng bào của ta vốn rõ biết mặt thật và sở trường của VT tức thối thân của MT là một tổ chức chuyên môn lường gạt, bịp bợm và rình rập để «chôm credit» nên ngoài một số «trí thức» và băng đảng của họ thì không mấy ai tham gia. Vì thế số người đếm được trong hội nghị tính cả ban tổ chức chỉ vỏn vẹn 106 người.
Đây quả thật là một thất bại ê chề của đảng VT, và cái được gọi là Hội Nghị Diên Hồng Bảo Toàn Đất Tổ chỉ là một chuyện đầu voi đuôi chuột.

Mặt khác, sau khi hội nghị bế mạc, đặc biệt là lúc biến cố xảy ra vào ngày 8-1-05 khi tập thể người Việt Tị Nạn hải ngoại biết được tin Trung Cộng (TC) đã dã man giết 9 ngư phủ Việt Nam và bắt đi một số nạn nhân khác mà chúng vu khống họ là hải tặc, thì tất cả mọi người đều nôn nóng mong chờ để được nghe những tin tức cập nhật mới nhất của Ủy Ban.

Tiếc thay, đợi mãi chẳng một ai thấy được tin tức và tài liệu nào của Ủy Ban phổ biến trên báo . Cuối cùng mới hay, là ai muốn có tài liệu thì theo địa chỉ gửi tiền để mua. Thật ra, hành động nầy chẳng có gì là sai trái, vì đảng Việt Tân đã bỏ tiền chi phí cho việc tổ chức ắt phải tìm cách thu vốn. Hơn nữa họï là một tổ chức chuyên kinh doanh chỉ biết đến lợi nhuận; «kháng chiến ma, khu chiến giả» họ còn dựng lên được để mua bán, thì xá gì là thông tin và tài liệu liên quan đến «Bảo Toàn Đất Tổ».

II. Vai Trò Của Đảng Việt Tân Trong Hội Nghị Diên Hồng Bảo Toàn Đất Tổ

Đồng bào hải ngoại khi nghe danh một ủy ban đứng ra lo bảo vệ đất đai của tiền nhân thì mọi người đều hoan hỉ đón chào. Tuy nhiên, khi nhận diện và sưu tra lý lịch biết được nhiều ủy viên cốt cán trong ủy ban là cán bộ cao cấp của Mặt Trận; (MT) trước đây họ từng liên lạc chặt chẻ với bạo quyền cộng sản trong nước; hoặc ủy cho một cán bộ cao cấp đảng VT đích thân nhận làm tay sai cho VC bằng cách đưa tên Nguyễn Xuân Phong Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco đến tòa thị chính Portland, Oregon, giới thiệu và vận động cho chế độ Hà Nội được tham gia một chiếc xe hoa nhân lễ truyền thông Festival tháng 6-2001 của tiểu bang, nhưng bọn VC bị nơi đây từ chối. Những hành động điển hình nầy, cọng thêm với nhiều thành tích tự nguyện làm tay sai VC khác của cán bộ MT khiến tập thể hải ngoại kết án họ là công cụ của CSVN rồi xa lánh. Thế mà họ lại đứng trong chủ động Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ thì mấy ai tin được.

Ngoài ra, một điều đáng ngạc nhiên, là theo đúng tinh thần của chương trình phổ biến trong thông cáo báo chí, thì sau phần nghi thức khai mạc, giới thiệu quan khách tham dự, hội nghị sẽ được nghe lời phát biểu và chúc mừng từ quốc nội gửi tới. Sự kiện nầy hé lộ cho ta thấy, đảng VT đứng ra tổ chức «Bảo Toàn Đất Tổ» là làm theo đơn đặt hàng của bạo quyền Hà Nội. Ý CSVN muốn sử dụng đảng VT đứng ra vận động hải ngoại lên tiếng phản đối Trung Cộng, giúp Hà Nội có cớ dễ dàng thương lượng xin TC giảm bớt phần nào áp lực trong vụ lấn chiếm đất đai Việt Nam hiện nay. Do đó, khi nghe tập thể Người Việt hải ngoại lên tiếng phản đối TC, thì đã có nhiều đảng viên cộng sản ở quận Cầu Giấy Hà Nội nhại giọng chế diễu bọn đương quyền Hà Nội nói với Bắc Kinh: «Xin các Ngài (TC) giảm bớt đòi hỏi và nới tay cho, chúng con cũng muốn làm vừa lòng các Ngài lắm, nhưng bọn phản động hải ngoại nó quậy quá không tiến hành được như ý các Ngài, mong các Ngài cứ từ từ nhé.»

Riêng cái mục chúc mừng của quốc nội đũ khiến nhiều người thắc mắc và tự hỏi, bạo quyền CSVN hiện nay là một chế độ công an trị, mọi phương tiện thông tin liên lạc đều do nhà nước kiểm soát; phản gián cộng sản từng tìm phương pháp ngăn chặn mọi tin tức của chế độ không để tin tức bị rò rĩ ra ngoài, cụ thể là chúng đã nhờ chuyên gia Pháp sử dụng phương tiện điện tử tối tân nhứt lập ra một bức tường lửa để khống chế hệ thống internet cũng như e-mail, không để tin tức trong nước bị tiết lộ. Thế thì làm sao lại có chuyện người «từ quốc nội» công khai chúc mừng và phát biểu đến hội nghị, đó quả thật là một chuyện quá hoang đường. Điều nầy cho thấy, Hội Đồng Việt Nam Bảo Toàn Đất Tổ đã làm theo lệnh của cộng sản Hà Nội, nên hai bên quốc nội và hải ngoại mới hoạt động nhịp dàng và «đồng bộ» như thế.

Sở dĩ Hà Nội sử dụng Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam trước đây, đứng ra tổ chức HĐVNBTĐT Kỳ I năm 2002, và đảng Việt Tân trong HĐVNBTĐT Kỳ II vào năm 2004 vì chúng biết là đảng VT tuy bị mang nhiều tai tiếng, bị tập thể Người Việt Tị Nạn hải ngoại bất tín nhiệm và tẩy chay, nhưng dù sao đó cũng là một tổ chức từng có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt có tài dụ dỗ phỉnh gạt.; hơn nữa MT vốn có sẵn người, lắm tiền bạc, đầy đũ phương tiện và ưu thế nhất là có nhiều cán bộ dày dạn kinh nghiệm mà Hà Nội đã cài sâu trong tổ chức, vì thế Hà Nội đã ủy cho đảng VT đứng «lãnh thầu», đóng vai cò mồi để vận động đồng bào hải ngoại; dùng tình tự dân tộc đánh động lòng yêu nước của tập thể Người Việt ở xa quê hương, đang bị đau xót trước việc đất đai của tổ tiên bị TC xâm lấn; người dân Việt Nam bị Trung Cộng giết. VC rõ biết, khi MT lên tiếng kêu gọi chắc chắn một số người vì tình yêu quê hương đồng bào sẽ đi biểu tình vận động quốc tế lên tiếng làm áp lực TC, đồng thời phản đối hành vi cướp đất giết người của kẻ thù Phương Bắc, và nhờ thế hải ngoại một phần nào sẽ đở đòn giùm cho bạo quyền cộng sản trong nước.

Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ theo chiều hướng trên đã cụ thể chứng minh, đảng VT hăng hái tiếp tay với đương quyền Hà Nội mục đích là để giảm bớt sức ép của TC, họ giúp Hà Nội gở được thế bí vì, nếu xảy ra hoàn cảnh bi đát không thể tránh được việc TC gây hấn bằng võ lực, thì đã có đảng VT, một tổ chức đang muốn đóng vai đối lập cuội nhảy ra nhân danh những người yêu nước đóng góp sức người và của tiếp tay cho CSVN chống TC. Việc nầy đưa tập thể hải ngoại ở vào thế tiến thoái lưỡng nan:

- Do «máu chảy ruột mềm», nếu hải ngoại nghe lời đảng VT tiếp tay với Hà Nội, tức phải hy sinh xương máu và tài sản, nhảy vào trậïn chiến tiếp sức cho CSVN được tiếng chống lại TC, là tự nguyện không những đở đòn cho CSVN mà còn thêm nanh tăng vuốt cho bọn ác quy bám quyền.
- Còn nếu mình không nghe lời kêu gọi của đảng VT, cụ thể là không tham gia biểu tình chống TC, thì Việt Cộng (VC) sẽ rêu rao rằng, bọn hải ngoại chỉ là một bọn hèn, chúng chỉ biết đánh võ mồm, chứ đụng chuyện thì nó lánh mặt chẳng giúp đở gì; chúng là bọn tham sinh úy tử nên đâu dám xông vào chổ nguy hiểm. Cuối cùng, nếu không còn gì để dâng thêm làm vừa lòng quan thầy TC, thì cộng sản lại lùa dân đi làm bia đở đạn, lại tiếp tục hy sinh xương máu của người dân Việt Nam lương thiện, cộng sản lại giả vờ chiến đấu chống TC và lấy lại chính nghĩa là «cứu nước» để rữa đi những tội ác mà chúng đã vấy máu đồng bào hơn nửa thế kỷ qua, đồng thời lên án hải ngoại.
Thái độ của đảng VT trong những cuộc biểu tình chống TC vừa qua đã chứng minh điều đó. Một mặt họ kêu gọi đồng bào hải ngoại đi biểu tình phản đối trước Tổng Lãnh Sự Quán TC, nhưng họ đã tính kỷ, đồng bào hải ngoại một khi đã tham gia biểu tình thì không những sẽ phản đối TC, mà còn nguyền rũa luôn bọn VC, vì ai cũng biết CSVN chính là kẻ tội đồ của dân tộc, bọn người đã bán đất dâng biển cho TC. Nếu sự việc đó xảy ra ắt là mất mặt cộng sản Hà Nội, không lợi cho đảng VT. Do đó dù, ở đâu , bất cứ địa phương nào có biểu tình chống TC thì người ta chẳng tìm ra được một bóng dáng cán bộ nào thuộc đảng VT, họ chỉ núp trong bóng tối, lấy danh nghĩa Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ kêu gọi đồng bào biểu tình chống TC, còn bản thân họ thì lánh mặt, vừa tránh ngừa không để mất lòng cộng sản Hà Nội vừa nêu cao danh nghĩa, chống Trung Cộng Bảo Toàn Đất Tổ như VT rêu rao.

- Chúng ta cũng rõ biết là tiếng kêu cứu và phản đối của tập thể Người Việt Tị Nạn hải ngoại chắc chắn được quốc tế đồng tình, và dưới mọi hình thức ắt dư luận thế giới sẽ yểm trợ nguyện vọng của chúng ta, nhờ đó CSVN có cớ để thương lượng với Trung Cộng xin nhẹ tay đối với bọn đương quyền CSVN. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhận định rõ:

Hà Nội vốn mang nhiều nợ nần với TC; nhận viện trợ của TC từ khẩu súng, viên đạn đến lương thực, thậm chí đến đôi dép râu. Nợ quá nhiều thành phải trả, không trả nổi thì đành lấy đất dâng biển để trừø nợ. Lãnh thổ có bị cướp đoạt, điều đó đối VC chúng đâu cần để ý ,vì có mất thì nhân dân thiệt thòi chứ chúng có rụng sợi lông chân nào đâu mà chúng lo. Do đó, kẻ gây nên tội là bạo quyền Hà Nội, và TC thì như cụ Lý Đông A trước đây từng khẳng định: «kẻ thù Phương Bắc là tối hậu địch nhân của nhân dân Việt.» Cũng nên nhắc lại kinh nghiệm lịch sử cận đại để chứng minh: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp vào những năm 1945-1946, nhân dân Việt Nam đã hy sinh, đóng góp không những tài lực vật lực và đổ quá nhiều xương máu, không những thế, VC còn tìm cách bóc lột bằng cách bày ra tuần lể đồng, tuần lễ vàng để vơ vét tài sản của nhân dân. Thế mà khi kháng chiến thành công, mà kháng chiến lại do chúng làm đầu nậu nên chúng dành hưởng trọn và chỉ biết nghĩ đến quyền lợi đảng, còn nhân dân là đối tượng mà chúng trở mặt hảm hại .

III. Bảo Toàn Đất Tổ Như Thế Nào?

Khi thỉnh giáo một vị thâm nho về ý nghĩa của hai chữ Bảo Toàn, và sau khi được chiết tự thì vị này đã giảng giải, Bảo tức bảo vệ; Toàn, tức là sự toàn vẹn; dùng sức lực để bảo vệ lãnh thổ được vẹn toàn. Và, bảo toàn là cố giữ cho được những gì mình đang kiểm soát và có trong tay. Với sự giải thích nầy, người viết thay mặt một số độc giả xin hỏi đảng VT và những vị trí thức khoa bảng trong Ủy Ban: Quý vị bảo vệ lãnh thổ chăng? Bảo Vệ cách nào? Bỏ tiền ra chuộc lại những vùng đất và biển đã mất như triều Nguyễn trước đây muốn bỏ tiền chuộc lại các tỉnh Miền Đông và Miền Tây Nam Việt? Hay thậm chí sử dụng võ lực, xua mấy vạn quân kháng chiến ma của Hoàng Cơ Minh đánh TC mà chiếm lại?

Mong quý vị cho biết. Riêng chúng tôi thì đã rõ bọn CSVN hiến đất, dâng biển là để trả số nợ khổng lồ mà TC đã giúp VC trong hai cuộc kháng chiến giết đồng bào, chống thực dân Pháp và đánh đuổi đế quốc Mỹ. CSVN đã tự nguyện hiến đất dâng biển cho kẻ thù Phương Bắc trên giấy trắng mực đen là để trả nợ, thì Ủy Ban làm cách nào lấy lại nó, nói chi đến việc bảo toàn cho khỏi mất. Ngay, cả phần đất chiến lược rất quan trọng bị mất mà đương quyền cộng sản Hà Nội còn chủ trương dấu nhẹm không cho nhân dân biết trừ một vài viên chức cao cấp của chế độ tỉ dụ «Khu Hand-Off Area».

Trong quyển Bạch Thư của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (CSBắc Việt) tố cáo Trung Cộng viết bằng tiếng Pháp dưới tựa đề là «La vérité: Sur les relations Vietnamo-Chinoise durant les trente dernières années» ấn hành và phổ biến vào năm 1979 và được thu hồi ngay khi Bắc Kinh chấp nhận lời cầu khẩn của Hà Nội xin nối lại bang giao với điều kiện tiên quyết của Bắc Kinh là phải loại ngay Nguyễn Cơ Thạch, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao ra khỏi hệ thống quyền lực, thì Hà Nội buộc phải thu hồi quyển Bạch Thư; (nhưng chúng tôi còn giữ lại một bản) trong quyển Bạch Thư đó viết rõ: «Kể từ ngày18-1-1974, Bắc Kinh đã ngang ngược cưỡng chiếm một vùng biển rộng tới 20.000 km2, ở phía tây đảo Bạch Long Vĩ và Trung Quốc đặt tên là Tây Thủ (West Hand) rồi khoanh vùng trên hải đồ là khu «Hand-Off Area», cấm không một ai được bén mãn khu vực nầy ngoài tàu nghiên cứu tìm kiếm dầu khí của hảng Mobil Oil, Mỹ. Xin nhớ, trong hiệp ước phân định Vịnh Bắc Bộ mặc dầu phần biển Việt Nam bị mất quá nhiều, nhưng đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc của ta; thế mà TC vẫn ngang ngược tiếp tục chiếm cứ khu Tây Thủ, tức khu vực phía tây đảo BaÏch Long Vĩ phần biển của ta, lý do khu vực nầy có nhiều túi dầu khí mà trũ lượng ước tính rất cao.

Các ngư phủ Việt Nam do nhà đương quyền cộng sản không công khai thông báo phần đất bị mất, họ đi lạc vào phần đất bị TC cưỡng chiếm mà không hay biết nên bị TC nổ súng giết chết. Đây không phải lần đầu, mà đã nhiều lần ngư phủ Việt Nam bị TC tàn sát, nhưng cộng sản Hà Nội vẫn cố ém nhẹm. Sựï kiện ngày 8-1-05 khi TC giết 9 ngư phũ Việt Nam và bắt đi một số người khác nếu không nhờ truyền thông quốc tế đặc biệt là của Nhật, thì CSVN đâu có dám mở miệng phản đối lấy lệ. Vậy chúng tôi xin hỏi Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ, phần đất và biển bị mất mà đương quyền cộng sản dấu không dám phổ biến, thì dựa vào đâu, tài liệu nào để quý vị bảo vệ cho toàn vẹn lãnh thổ. Lãnh thổ nào còn mà bảo vệ?

IV. Ảnh hưởng của giới trí thức tại hải ngoại

Chúng ta đã bị mất mát quá nhiều.Trong nước đất đai lãnh thổ của tổ quốc bị «dâng» đi, tại hải ngoại thì biết bao tinh hoa, chất xám vì háo danh và sợ người ta quên mình, nên cứ như những con thêu thân lao mình vào những tổ chức bất chính để bị thui chột. Sự có mặt của giới nầy trong các tổ chức được gọi là «chính phủ lưu vong», «kháng chiến ma», «chiến khu giả» không những làm hàng ngũ gọi là trí thức và tuổi trẻ dễ bị lầm lẫn, mà còn làm cho bầu không khí chính trị tại hải ngoại bị vẩn đục, khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau vô cùng tai hại đến công cuộc đấu tranh dân chủ, nhân quyền và tự do cho nhân dân trong nước.

Thử hỏi, với một tổ chức bị nhiều tai tiếng bịp bợm lường gạt như đảng VT trong khi họ đứng ra nhận thầu Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ, một «dịch vụ» được dùng để đở đòn cho bạo quyền Hà Nội, thế một số các nhà tự nhận đại trí thức khoa bảng như thạc sĩ Nguyễn Cao Hách, bác sĩ Nguyễn Tường Bách và luật sư Nguyễn Hữu Thống, một luật sư nổi tiếng chống cộng và có cả mạng lưới nhân quyền v.v. lại tự nguyện chui vào cái «rọ» của tổ chức đó, thử hỏi làm sao đồng bào ta không bị lầm lẫn.

Với giáo sư Nguyễn Cao Hách, quả thật chúng tôi không xa lạ gì tác phong của ông; đường đường là một bậc đại trí thức, rất được kính nể trong nước; ra đến hải ngoại ông sợ người ta quên mất tên tuổi, nên gặp dịp để được người ta nhắc nhở, là ông sẵn sàng «dấn thân», tỉ như trước đây khi nghe Nguyễn Gia Kiểng và nhóm Thông Luận đề cao Nguyễn Hộ, một tên đồ tể cộng sản, thế là các vị giáo sư thạc sĩ Nguyễn Cao Hách, thạc sĩ Vũ Quốc Thúc và luật sư Nguyễn Hữu Thống bèn vội vả theo lời kêu gọi của tiến sĩ Nguyễn Bá Long ở Canada đứng lên suy tôn Nguyễn Hộ làm lãnh tụ lúc lập Mặt Trận Dân Chủ chống CSVN cùng phổ biến «thư ngõ» (giả) và lời hiệu triệu của tên Nguyễn Hộ, nhưng chẳng may, Nguyễn Hộ lại thanh minh cải chính : «mấy người muốn thì mấy người làm, tui chẳng hề có thư ngõ hay hiệu triệu và cương lĩnh gì ráo trọi, tôi chỉ biết ủng hộ Sáu Dân, (tức thủû tướng VC Võ Văn Kiệt)»thế là cả đám bị vỡ mặt. Những vị «trí thức» loại nầy, chúng tôi không lạ. Nhưng với bác sĩ Nguyễn Tường Bách, là một nhà trí thức, một gia đình vọng tộc về văn hóa, vừa là một nhà cách mạng. Năm 1945 là một lãnh tụ trẻ nhất của Việt Nam Quốc Dân Đảng từng là thủ lãnh Việt Nam Thanh Niên Đoàn, một tổ chức ngoại vi cốt cán của Việt Nam Quốc Dân Đảng, thế mà ông nhẩn tâm hủy bỏ tất cả, tự nguyện tiếp tay đánh bóng một tổ chức bất chính như đảng VT thật là khó hiểu?

Phải xác định, những vị nầy không phải là phường háo danh; họ đã có chí học hành đạt thành quả cao như thạc sĩ Hách, suốt đời hoạt động chính trị và cách mạng như bác sĩ Bách ; chúng tôi đề nghị không nên gọi là «trí thức « mà nên gọi là học thức. Lý do: vì khoa bảng mà thức, chứ không phải vì tâm tư trí tuệ.

Nhân dân ta từ trước vốn đã chịu ảnh hưởng quá nhiều của các vị học thức khoa bảng. Trước đây, nếu không có những vị đại trí thức như tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường,(2 bằng tiến sĩ ), Trần Đức Thảo, thạc sĩ triết học, đặc biệt bác sĩ Nguyễn Khắc Viện dù thân phụ của ông ta là cụ Thượng Thư Nguyễn Khắc Lễ bị cộng sản giết hại, thế mà Nguyễn Khắc Viện vẫn mù quáng chạy theo giúp cộng sản. Nếu không có những người nầy đem hết uy tín và ảnh hưởng làm vai trò lôi kéo trí thức giúp CSVN thì đâu chúng dễ đạt được thành công để hại dân hại nước. Bây giờ cũng vậy, nếu các vị trí thức khoa bảng có uy tín mà cứ chường mặt vào trong các tổ chức lưu manh chính trị ắt vận mệnh dân tộc và tiền đồ tổ quốc còn lâu mới được hanh thông được.

Than ôi! Còn đâu kiếm được một vị trí thức yêu nước như Nguyễn Trãi, người đã hết lòng phò vua giúp nước trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh; tìm đâu ra được một Phan Bội Châu, một Phan Chu Trinh trong đấu tranh chống thực dân Pháp để mở mang dân trí và canh tân đất nước. Qủa thật như Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo đã than :»Nhân tài như lá mùa thu.»

V. Thái độ của đảng Việt Tân

Quả thật chúng tôi không muốn tranh cải và làm phật lòng khi viết những bài liên quan đến những sai trái của MT và đảng VT. Nhưng vì tình tự dân tộc, mặt khác do vận nước nổi trôi, mà MT cũng như đảng VT lại đang hô hào tranh đấu để cứu nước nên chúng tôi đành phải viết để nói lên sự thật. Hoạt động chính trị thì tổ chức nào chẳng vấp phạm điều sai lầm; sửa sai là việc cần thiết. Thất bại không quan trọng mà can đảm tiếp tục sự nghiệp đấu tranh mới là điều đáng quý. Nghĩ vậy nên chúng tôi đã can đảm nói thật để đóng góp phần xây dựng; biết rằng «sự thật mất lòng». Nhưng thái độ của VT trái hẳn như sự hiểu biết của chúng tôi, họ hành xử theo đúng lò cộng sản. Thay vì đưa ra những lý luận sắt bén để bẻ gảy những lời phê bình hữu lý, thì họ lại gán cho là «quậy và phá hoại», rồi sử dụng thủ đoạn hạ cấp, dùng đám lâu la, cò mồi thiếu giáo dục nhắn gửi trên đài «Tiếng Nước Tôi» hăm dọa chửi bới theo lối côn đồ, bắt chước kiểu :

- Joseph Staline, trùm cộng sản Nga Xô Viết khi bị tòa thành Vatican phê bình sự dã man tàn bạo của chế độ Xô viết, Staline đã ngạo mạn hỏi vị Giáo Hoàng Pio XII : «Liệu ông có bao nhiêu sư đoàn mà dám góp ý.»
- Nikita Krouchev, tổng bí thư đảng cộng sản Nga, khi bất bình về một phán quyết của
Đại Hội Đồng Hội Đồng LHQ, bèn dở thói côn đồ cởi giầy đập bàn phản đối.
- Láu cá, cải chày cải cối như Võ Đông Giang và mấy tên cán bộ cộng sản trong Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự 2 bên.

Trong 4 lần thay mặt chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hướng dẫn Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến «ICCS», đi vào mật khu Mây Tào; Bời Lời và Lộc Ninh để trao đổi tù bình (ICCS= International Comission for Control&Survey) thì bọn VC cũng rập đúng khuôn mẫu; không xảy chuyện gì thì thôi, sai trái bị chỉ trích lại dở thói du côn phá vở cuộc họp có tính cách nhân đạo. Thái độ cán bộ đảng VT y hệt bạo quyền CSVN.

Sau loạt bài nói về đảng VT thì trước hết, họ cử người đến nhà trực tiếp hăm dọa cảnh cáo đòi chặt tay tác giả không cho viết; thứ đến dùng đài Tiếng Nước Tôi, là một công cụ của đảng VT để xỉ vả, khống chế những ai trái ý họ. Cụ thể là ông Lê Thanh Tùng đã công khai hăm dọa trên đài TNT rằng: «Ông PNS rồi đây sẽ ân hận về những lời phát biểu vừa qua». Không biết ông Lê Thanh Tùng sẽ sử dụng vũ khí nào đây để «làm thịt» tác giả? Dao găm, lựu đạn hay mả tấu. Chúng tôi nghĩ nếu đúng như lời phát biểu của ký giả Minh Ngôn cách đây mấy năm khi tiết lộ trên đài về lý lịch của ông Lê Thanh Tùng, chắc ông sẽ thích dùng mả tấu cho đúng nghề. Riêng về ông “tổng bí thư” “Lý Thái Hùng” thì quá nóng nảy và thiếu suy nghĩ!

Ai đời nước Mỹ đang lo chống khủng bố, mà ông lại theo bước chân bọn khủng bố, hô hào tẩy chay và hăm dọa cô lập PNS, theo ý của ông, tác giả dám viết về những xấu xa của đảng VT là phá hoại và quậy. Xin hỏi ông Lý Thái Hùng:

- Tố cáo trò bịp bợm dấu nhẹm cái chết ông Hoàng Cơ Minh để tiếp tục thu tiền kháng chiến. Chết 14 năm rồi mới khai tư là nghĩa làm sao?.
- Giổ tổ lại đổi thành ngày Quốc Khánh. Muốn phế đi ngày nhớ công ơn của tiền nhân dựng nước.
- 30-4, Ngày Quốc Hận lại biến thành Ngày Tự Do; Ngày báo hiếu mẹ cha. Bị phê bình lại quanh co đổi thành Ngày Đòi Tự Do, không ngoài mục đích là muốn giúp VC giả bộ xóa bỏ hận thù. MT ắt quên, VC miệng nói thế chứ nào có tha cho mình đâu mà xóa hận thù.
- Ngờ nghệch không biết thế nào đảng là tổ chức chiến lược, mặt trận là bộ phận chiến thuật, cái gì trước, cái gì sau.
- Làm chính trị mà không học hỏi, không biết thế nào là Canh Tân và Cách Mạng. Đã muốn làm cách mạng, tức là triệt để. Làm gì có chuyện vừa canh tân, vừa cách mạng.
- Nói xạo và cương ẩu, ở cương vị «tổng bí thư» mà phát ngôn bừa bải khi trả lời phỏng vấn, nói «là chỉ tìm cách lật đổ CSVN rồi ai muốn gì thì làm; đảng VT chỉ lo canh tân đất nước thôi.» Thử hỏi không nắm giữ được chính quyền thì lấy đâu phương tiện và có thế và lực để vận động quần chúng thi hành đường lối và chính sách của đảng để canh tân giúp dân cứu nước. Mong ông tổng bí thư nên học lại bài học chính trị căn bản để khỏi làm trò hề mà người ta chê cười.

Phải chăng, bất cứ ai nêu đúng những sai trái của MT cũng như đảng VT đều là quậy rồi kết tội họ là quậy và phá hoại để rồi ngài "tổng bí thư" và đảng tìm cách thủ tiêu?
Chúng tôi sẽ tiếp tục vạch trần những âm mưu đen tối của đảng VT trong những ngày tới, biết rằng đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm.

Phùng Ngọc Sa

Việt Tân đã tự lột mặt nạ

  • Vào 9 giờ sáng, ngày 22 -1-2007, tổng đài Tiếng Nước Tôi (TNT) truyền đi một chương trình phát thanh về lịch sử của đài Chân Trời Mới (CTM) mà Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng (LTH) đã chính thức xác nhận đài nầy là tiếng nói chính thức của đảng Việt Tân (VT).



Bài do tác giả Hà Dương Dực ký tên. Đó là một bài viết về lịch sử dài, dùng để công khai tuyên truyền đề cao chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Nếu ai không để ý mà nghe hoặc đọc bài đó thì tưởng rằng đây là một bài viết do bộ máy tuyên truyền Hà Nội soạn.

Vài ngày sau khi đã phát thanh xong bài viết có lợi cho Hà Nội, đài CTM lại miễn cưỡng có lời xin lỗi, chối quanh nói là đã phát lầm vì chưa hiệu đính. Thử hỏi, đảng VT giải thích như thế thì làm sao chấp nhận được khi một bài viết có nội dung đề cao CS mà được truyền đi tới 4-5 kỳ liên tiếp trên cả 2 đài TNT và CTM? Phải chăng nếu không có ai thắc mắc, hoặc có sự chào xáo trong nội bộ cũng như bị dư luận chỉ trích nặng nề thì VT đâu chịu cải chính họ cứ tiếp tục để làm lợi cho CSVN.

Cũng trong chương trình phát thanh của đài CTM, ngày 15-1-2007 (kỳ 4), Hà Dương Dực đã khai triển một đề tài rất dài về lịch sử trong đó có nhiều vấn đề mà mục đích là diễn giải đường lối của Ban Tư Tưởng&Văn Hóa đảng CSVN đề ra từ 15 năm qua, từ khi có phong trào «Mỹ vận», dùng cho việc cắt nghĩa lịch sử, làm thế nào mà từ phía Mỹ cho đến CSVN, kể cả nội bộ đảng đều chấp nhận. Theo đó, muốn đi với Mỹ, phải chấp nhận diễn biến hòa bình và dựa trên nền tảng nầy mà Mỹ-CSVN bắt tay nhau lập bang giao. Biết rằng, theo Mỹ thì phải chấp nhận diễn biến hòa bình. Nhưng trong nội bộ đảng lúc nào cũng phải nói cứng «kẻ thù nguy hiểm nhứt của chúng ta là diễn biến hòa bình».

Với tư tưởng chỉ đạo đó, CSVN qua các phái đoàn của Lưu Văn Lợi tại Lubbock, Texas; Trần Đức Vượng, Phan Đình Diệu v.v. được Ford Foundation tài trợ đã tới các Trung Tâm Nghiên Cứu Lịch Sử & Văn Hóa để tìm cách giải thích và chứng minh cho người Mỹ thấy, là không phải bây giờ mà ngay từ những năm «40», khi Hồ Chí Minh còn ở hang Pắc Pó đã tìm cách tiếp xúc để đi theo Mỹ, điển hình là cứu phi công Mỹ khỏi rơi vào tay Nhựt, đã liên lạc với cơ quan tình báo OSS (tiền thân CIA) để chống Nhựt. HCM từng gửi thư đến Tổng thống Harry Truman để xin liên lạc nhưng Tổng thống đã ngoảnh mặt làm lơ do đó Hoa Kỳ đã lỡ mất một cơ hội vô cùng quý báu. Nói chung CSVN muốn phân trần là đã tìm kiếm con đường đi với Mỹ từ lâu,

Bài viết hoàn toàn phản ảnh luận điệu của cộng sản nhưng quá dài, bông lung, còn nói đến "Phong Trào Phản Chiến" chống chiến tranh tại Mỹ, nhưng lại không nói rõ, hoặc không giải thích được nguyên nhân, và ai tạo ra phong trào đó. Tác giả cứ lang bang không đi sâu vào mục tiêu nào, do đó chúng tôi xin tạm tóm tắt một vài điểm dưới đây và sẽ lần lượt trả lời từng điểm một.

    Tác giả viết:

    - Trong chiến tranh Quốc-Cộng, miền Bắc có chính nghĩa nên mới thắng.

    - Lãnh đạo của miền Bắc tài giỏi hơn miền Nam nên mới chưa đầy 20 năm đã thống nhất đất nước (1956-1975). Trong khi đó Trịnh Nguyễn phải đánh nhau 7 lần mất 45 năm, sau nhờ Quang Trung Nguyễn Huệ mới Thống Nhất được tổ quốc (?)

    - Ngoài ra, miền Nam vì nhờ lính ngoại bang nên đã mất chính nghĩa trong cuộc chiến.

Trước khi đi vào chi tiết chúng tôi xin sơ lược đôi dòng về tiểu sử tác giả.

Hà Dương Dực tác giả bài viết, con trai của ông Hà Dương Bưu, cháu nội của cụ Hàn So, tức cụ Hàn (1) ở làng So, thuộc huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt. Gia đình họ Hà thuộc vào loại giàu có nhưng vì bị nạn cộng sản phải di cư vào Nam. Ông Hà Dương Bưu, một kỹ sư hóa học nguyên giám đốc hãng bột giặt Visô ở Sài Gòn; tuy là người có đầu óc quốc gia, nhưng «hổ phụ sinh khuyển tử », các con ông đều thiên cộng. Con trai đầu của ông Bưu là Hà Dương Trừng định cư ở Montreal, Canada từ trước năm 1975. Y từng là chủ tịch Việt Kiều Yêu Nước của VC ở Bắc Mỹ và Âu Châu. Tuy cư trú ở Montreal, Canada nhưng lại với tay qua tới Âu châu và Hoa Kỳ để lãnh đạo tổ chức ngoại vi của CSVN kể từ thập niên «80». Một thời gian Trừng đã được đương quyền Hà Nội đưa về làm giám đốc Viện Nguyên Tử Lực Đàlạt. Em út của Hà Dương Dực là Hà Dương Tường, chủ tiïch Hội Việt Kiều Yêu Nước Paris. Riêng Hà Dương Dực lúc ở Sài Gòn theo học trường Chu Văn An thường kết bè bạn với bọn thân cộng nên có khuynh hướng thiên tả. Đến khi lên Đại Học, Dương Dực ngã hẳn theo bọn thiên côïng và gia nhập hẳn vào hàng ngũ bọn phãn chiến. Mới vừa đây y được CS cho về giảng dạy môn thuế khóa tại Hà Nội. Hà Dương Dực còn có người chị là Hà TQuyên.

Nếu bài nầy do một người CS viết thì không ảnh hưởng lắm. Nhưng tác giả từng là người ở trong một gia đình quốc gia lại có căn bản học vấn do đó đã vô cùng nguy hiểm. Bài viết mới đọc qua nếu không suy nghĩ thì xem có đôi phần đúng, nhưng nghiên cứu lại thì thấy lắm điều sai nếu không nói là cương ẩu đễ tạo ngộ nhận. Độc giả nếu không phân tách kỹ để thấy rõ các hành vi đê tiện của bọn CS mà nghe theo lý luận của Hà Dương Dực thì thật là vô cùng tai hại.

Dưới đây một vài điểm vô lý và xuyên tạc của tác giả.

* Tác giả khẳng định CSVN có chính nghĩa khi đánh chiếm miền Nam: Bàng bạc qua bài viết Hà Dương Dực cho rằng, CSVN có đủ chính nghĩa khi phát động cuộc tấn công đánh chiếm miền Nam để "Thống Nhất Tổ Quốc".

Viện cớ miền Nam không chịu thi hành Hiệp Định Genève, từ chối Tổng Tuyển Cử như đã quy định trong Hiệp định Genève năm 1954, vì thế miền Bắc phải chủ động đánh để thống nhất tổ quốc là việc làm đúng. Như vậy tác giả đã đổi trắng thay đen, bẻ cong ngòi bút, biến CSVN một kẻ xâm lược trở thành người giải phóng dân tộc. Viết mà không cần chứng minh, nói để xu nịnh cộng sản thì miễn phê bình.

Hà Dương Dực viết mà không dùng cái đầu để cân nhắc. Thử hỏi, tại sao gia đình Hà Dương Dực và cả triệu đồng bào miền Bắc gồm phần lớn là dân lương thiện, thuộc tầng lớp cùng khổ, phải muôn vàn khổ sở mới di cư được vào Nam để tìm cuộc sống mới?

Xin thưa.Tại vì họ không chịu đựng nổi sự độc ác bạo tàn của chế độ CS miền Bắc. Khó khăn lắm dân Bắc mới thoát được vào Nam; phải cật lực lắm mới tái tạo được cuộc sống mới; thế mà vẫn không yên thân với cọng sản vì chúng lại rượt đuổi theo, đưa chiến tranh vào Nam để phá hoại.

Trước hoàn cảnh đó, vì tự vệ và để có đủ sức mạnh chống trả bọn xâm lược, nhân dân miền Nam buộc lòng phải dựa vào bất cứ thế lực nào có thể giúp mình đứng vững; vì thế miền Nam phải nhờ đồng minh, và đồng minh đó lúc bấy giờ là người Mỹ. Nói như thế thì cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam là một cuộc chiến có chính nghĩa tuyệt đối: chiến đấu để bảo vệ sinh mạng, tài sản của đồng bào. Tiếc thay, miền Nam hay Việt Nam Cộng Hòa phải dựa vào đồng minh, mà người bạn đồng minh lại đặt thế chiến lược toàn cầu và quyền lợi quốc gia của họ trên quyền lợi dân tộc Việt Nam nên chúng ta có phần bị thua lổ. Cụ thể: Việc Mỹ hóa chiến tranh Việt Nam là một điều sai lầm nghiêm trọng. QLVNCH đang làm nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ biên cương lãnh thổ và tài sản của đồng bào, thì vì sự hiện diện quân đội Mỹ nên bị đảo ngược lại trở thành tên lính đánh thuê. Nhưng phải hỏi lại, nếu không dựa vào sức mạnh của Mỹ thì làm sao VNCH, một quốc gia nhỏ bé có thể chống lại đế quốc xâm lược đỏ mà thế lực nó đang lên và kiểm soát tới một phần ba thế giới. Tuy phải nhờ cậy đồng minh nhưng chính quyền VNCH, đặc biệt tầng lớp quân nhân không hề khiếp nhược, luôn giữ vững danh dự và uy quyền quốc gia. Thử hỏi, có đám tướng tá nào của miền Bắc dám chống lại sự hống hách của bọn cố vấn Tàu cộng? Trong khi đó, tướng tá, quân nhân VNCH dù có bị kỷ luật bay chức, vẫn bất khuất chống lại lề lối hống hách của một số cố vấn Mỹ, thậm chí còn bạt tai trừng trị bọn đó. Trong chế độ cộng sản miền Bắc, việc dùng thân người lính làm ghế cho cố vấn Tàu leo lên ngựa được xem như một quy chế.

Cuộc chiến tranh nhìn bên ngoài thì cho rằng đó là cuộc chiến giữa Bắc-Nam, nhưng thực chất đàng sau là một cuộc chiến đấu giữa hai thế lực cộng sản và tư bản; VNCH buộc phải dựa vào khối tư bản đứng đầu là Hoa Kỳ để tồn tại và giữ vững nền độc lập. Tất cả đều thấy, miền Nam có chính nghĩa trong cuộc chiến tranh chống cộng sản, chứ không phải như tác giả viết :»Miền Nam thua vì Ngô Đình Diệm làm mất chính nghĩa Dân Tộc, Tự Do». Đó là một điều hoàn toàn sai.. Hà Dương Dực vì ngu nên không biết Tổng Thống Ngô Đình Diệm do không chấp nhận cho Hoa Kỳ đổå quân vào Nam theo kế hoạch của Mỹ nên bị giết. Điều đó chứng minh miền Nam có đầy đủ chính nghĩa tuyệt đối.

Sẵn đây, người viết xin tóm tắt một số tài liệu được giải mã và nhận định của các nhà phân tích chiến lược để chứng minh cách viết để bợ đỡ VC của Hà Dương Dực là ấu trĩ.

Chứng minh: Việc miền Bắc xua quân đánh chiếm miền Nam trước sau nằm đã trong dự kiến của Thế Siêu Quyền Lực Hoa Kỳ (TSQL). Hồ Chí Minh có tung quân vào Nam thì Mỹ mới có cớ can thiệp nói «bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa» nhưng thực chất là cơ hội để Mỹ triển khai chiến dịch «be bờ», chận đứng sự bành trướng cộng sản trên thế giới.

Trong giai đoan của chiến lược «Dùng cộng sản tiêu diệt cộng sản» thì Mỹ cho rằng không gì thích hợp bằng lợi dụng cuộc chiến tranh Bắc cộng sản Nam quốc gia để xé nát hệ thống cộng sản quốc tế và đưa Hoa Kỳ trở thành siêu cường mà không đối thủ. Để hoàn thành kế hoạch, TSQLphải triệt tiêu tất cả những gì xem là chướng ngại trên lộ đồ của họ. Cụ thể:

a. Anh em TT Diệm vì không chịu sự sắp xếp của Mỹ, không cho Mỹ đổ quân vào miền Nam nên đã bị giết một cách thê thảm.

b. Dập tắt kế hoạch «Việt Nam hóa chiến tranh» của Tổng thống Nixon, vì ông chủ trương dù Mỹ rút, nhưng miền Nam vẫn đứng vững nên mặc dầu tái đắc cử, ông vẫn phải ôm hận bị đẩy ra khỏi quyền lực vì một tội danh nghe lãng xẹt, tội tổ chức «nghe lén».

Để hoàn thành kế hoạch trên, TSQL đã áp dụng chính sách «đánh mà không được thắng». Do đó sau khi đã tung vào chiến trường Việt Nam 500,000 (luân phiên là triệu rưỡi); chiến phí tốn hơn 354 tỉ đô la cho một cuộc chiến được xem là «vô lý», Hoa Kỳ mới «xuống nước» xin điều đình để tháo chạy nên mới chấp nhận ký vào Hiệp Định Paris có hiệu lực ngày 28-1-1973.

Bị mang tiếng xấu là bỏ rơi đồng minh Việt Nam, tháo chạy một cách vô điều kiện và nhục nhã, nhưng với khổ nhục kế đó Mỹ ngầm báo cho Liên Xô thấy:"tự hậu Mỹ sẽ không còn dám tham chiến tại hải ngoại". Vì tín hiệu đó mà Liên Xô đã kiêu căng ngạo mạn vung bao nhiêu tiền bóc lột của dân Liên xô vào các cuộc chiến tranh như: Xâm chiếm Afganistan năm 1979, thuê VC đánh chiếm Kampuchia; thuê Cuba đánh Mozambique, Ethopia, lao đầu vào việc bành trướng đế quốc đỏ; hầm hè, tranh chấp nhau với Trung Cộng tại Biển Đông, dàn trận choảng nhau với Trung Cộng tại Hắc Long Giang mà quên là Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đang âm thầm tiến hành cuộc «chiến tranh các vì sao» để trắc nghiệm đối phương, vừa làm cho họ «xuất huyết» vì chạy đua vũ trang. Hai cường quốc Nga-Hoa, thì cuối cùng Hoa Kỳ đã loại đi Liên Xô và dành vị thế độc tôn ; đó là chiến thắng vô cùng lớn lao và ngoài sức tưởng tượng.
Cứ theo nhận định của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế ở Lon Don và đài BBC Anh quốc, thì khi bức tường Bá Linh (Berlin) sụp đổ, chiến tranh lạnh chấm dứt mới thấy Hoa Kỳ đã thắng rõ rệt.

Hoa Kỳ đã thắng trọn vẹn một cuộc chiến tranh, làm tiêu tan cả khối cộng sản quốc tế và Liên Xô mà không phải tốn một viên đạo nào, đó chính là nhờ yếu tố kinh tế, đúng như lời khẳng định của các sư tổ Mác-Lê: «Kinh tế quyết định tất cả».

Tác giả nói «miền Nam vì nhờ lính ngoại bang mà mất chính nghĩa» thì quá dốt. Nhớ rằng, trước đây vào năm 1950, tướng Mỹ Mac Arthur, Tổng Tử Lệnh Lực Lượng Liên Hiệp Quốc từng nhờ Quân Lực các nước Pháp, Úc, Tân Tây Lan, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. đến Triều Tiên tăng cường để chận đứng làn sóng xâm lăng của Bắc Hàn và Trung Cộng tấn công Nam Hàn, thì bây giờ Hoa Kỳ lại vận động các nước đồng minh Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn và Thái Lan v.v. đến giúp VNCH, một tiền đồn chống cộng sản quốc tế là một điều hợp lý sao lại nói xằng bậy là miền Nam làm mất chính nghĩa.

Riêng với cái được gọi là phong trào phản chiến dù có nói nhiều thì Hà Dương Dực chắc sẽ lờ mờ không biết, tác giả nên tìm hiểu thêm. Thử hỏi bàn tay lông lá nào đã dàn dựng ra cảnh đó. Lúc chắc ăn thì nhào dzô hoan hô cổ võ; muốn tháo chạy lại bày cảnh phản chiến. Kịch bản rẻ tiền đó mà đến giờ nầy tác giả còn chưa rõ, nói là nhờ TV thì quá nhảm.

* - Lãnh đạo miền Bắc tài giỏi nên chỉ chưa đầy 20 năm đã thống nhất được đất nước.
Đây hoàn toàn là luận điệu tuyên truyền của cộng sản mà tác giả nhai lại để nịnh chúng; việc đó không đáng để chúng tôi tranh luận. Nhưng, như đã trình bày ở trên , Mỹ đâu có thua thì bọn cộng sản đâu có thắng mà phô trương. Tác giả cứ đọc lại các tài liệu đã giải mã của Trung Cộng thì biết được số tiền khổng lồ mà miền Bắc mang nợ của khối Nga-Hoa. Thử hỏi mấy đời nữa thì toàn dân Việt Nam mới trả cho hết món nợ đó. Ngoài ra, khi bạch hóa hồ sơ các trận đánh thì thấy có tướng tá Bắc Việt nào lãnh đạo đâu mà thắng; toàn là của Tàu cộng.

Trận Bắc Sơn của Vi Văn Thanh, Điện Biên Phủ của Trần Canh và một số cố vấn Tàu cộng khác, còn Cải Cách Ruộng đất đã có Lã Quý Ba thì Hà Dương Dực đâu có thể phịa cho rằng, lãnh đạo miền Bắc giỏi mới thắng. Phải nói, CSVN nhờ tàn bạo, xem người dân miền Bắc như thú vật; coi Bắc Việt là một trại giam khổng lồ; kiểm soát bao tử người dân bằng tem phiếu và hộ khẩu để khống chế họ; thậm chí trong các trận chiến chót, miền Bắc bắt lính đến tận tuổi 13,14, nếu gia đình nào không thi hành thì sẽ mất hộ khẩu. Vì khẩu hiệu «sinh Bắc tử Nam» thanh niên miền Bắc bị vét bắt lính chết hết nên giờ nầy đã trên 30 năm mà chưa giải quyết nổi nạn trai thiếu gái thừa, và vì thế mơiÙ có nạn xuất khẩu đàn bà đi làm đĩ khắp bốn phương, thử hỏi như thế thì lãnh đạo miền Bắc giỏi ở chỗ nào? Hàng Dương Dực chẳng qua viết láo để che mắt thế gian, dụ Mỹ đừng nên mặc cảm vì ngày trước là kẻ thù mà ngày nay lại chấp nhận làm ăn với nhau. Tác giả viết để giải thích giùm nội bộ cộng sản nghe cho xuôi tai, là mới ngày nào nói: «đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào.», thế mà nay lại xum xoe bợ đỡ van nài Mỹ trở lại bang giao kinh tế. Thử xét lại, lãnh đạo miền Bắc giỏi thế nào khi Liên Xô vừa ngưng viện trợ liền bị thất bại ngay ở Kampuchia, bị sa lầy tới 10 năm phải đi đêm liên lạc với Mỹ xin rút quân khỏi Kampuchia, đồng thời phái hết Đỗ Mười đến Lê Khả Phiêu lén qua Thành Đô bên Tàu, ký hiệp ước cắt đất dâng biển cho Trung Công để trừ nợ?

Tác giả cho rằng, miền Bắc giỏi nên chỉ chưa đầy 20 năm đã thống nhất đất nước, nói như thế thì tác giả không có một chút hiểu biết gì về hoàn cảnh đất nước cũng như ý thức được sự kiện lịch sử; không thể đem thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh so sánh với giai đoạn Bắc cộng sản, Nam quốc gia đánh nhau. Nhớ rằng, Trịnh-Nguyễn là tương quan giữa hai kẻ vì đầu óc phong kiến và do mộng tranh bá đồ vương, tranh đất dành quyền lợi mà gây ra. Còn chiến tranh Quốc-Cộng là cuộc chiến của hai kẻ đại diện cho hai thế lực cộng sản và tư bản trên toàn thế giới chống nhau. Tác giả đã làm một sự so sánh quá ngu muội.

Tác giả viết, nhờ vua Quang Trung Nguyễn Huệ mà đất nước được thống nhất. Quả thật là một luận cứ hồ đồ và non nớt của đám sử học mácxít miền Bắc đưa ra để phản bác lại tài liệu lịch sử của VNCH vào thập niên «70»; Hà Dương Dực đã bắt chước viết lại mà không biết. Nên nhớ, dưới thời nhà Nguyễn Tây Sơn, Việt Nam được chia ra 3 vùng: trong Nam có Đông Định Vương Nguyễn Lữ; ngoài Trung đã có Trung Ương Hoàng Đế là Nguyễn Nhạc tức vua Thái Đức; phía Bắc do Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ trị vì; thử hỏi một đất nước bị chia cắt như thế thì thống nhất ở chỗ nào. Giai đoạn lịch sử nầy gọi là thời «cát cứ», anh em Tây Sơn lắm lúc đem quân diệt nhau trí mạng thì sao có thể nói là Nguyễn Huệ thống nhất đất nước?

Thực sự đến năm 1802, khi Chúa Nguyễn Ánh dẹp xong Tây Sơn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long thì Việt Nam mới được thống nhất, giang sơn mới thu về một mối và đặt dưới quyền cai trị của triều Nguyễn.

Phải khẳng định, miền Nam thua vì thế chiến lược của Hoa Kỳ cấm không cho thắng. (Thắng là sai thế chiến lược). Ngoài ra, vì lãnh đạo miền Nam không bạo tàn gian ác như bọn đầu sỏ miền Bắc. Chính nghĩa của miền Nam là đề cao đức Hiếu Sinh và Trọng Lạc mà từ ngàn xưa tiền nhân của chúng ta đã dạy cho con cháu phải tuân theo, là phải tôn trọng sự sống và hạnh phúc của người khác.

* - Đảng VT nghĩ gì khi tiếp tay CSVN đưa lên bài viết của Hà Dương Dực lên đài CTM?.

Tiếp theo các hành động trí trá của họ trước đây, VT đã phản bội cộng đồng người Việt Tị Nạn cộng sản hải ngoại, công khai tuyên truyền làm lợi cho CSVN, tỉ như trước đây họ đã từng đòi xóa bỏ ngày Tị Nạn, Giỗ Quốc Tổ lại đổi thành Quốc Khánh, Quốc Hận thì đổi thành Ngày Tự Do, Tháng Tư Đen thành Tháng Tư Xanh.

Trong vụ nầy rõ ràng băng đảng VT dù biết đây là một bài do bọn thiên cộng viết có hại cho sụ nghiệp đấu tranh chống cộng của hải ngoại nhưng họ bất chấp, vẫn đưa lên các đài TNT và CTM cao cộng sản Hà Nội mong kiếm credit để tiếp cận với VC, xin làm tay sai; được tham gia bầu cử năm 2007 hầu mưu tìm một vài ghế. Nên nhớ cách đây không lâu, Đỗ Hoàng Điềm từng trắng trợn nói: "cần hơn 80 triệu trong nước hơn là 3 triệu hải ngoại", nói thế tức VT đã đạp lên trên công luận hải ngoại, đồng thời muối mặt xin VC chấp nhận cho chúng được làm đối lập cuội, đóng vai trò hề dân chủ. Đây là hành động cuối mà VT tự lột mặt nạ, chấp nhận làm tay sai cho cộng sản mà từ trước đến giờ đã nhiều lần bị điểm mặt nhưng chúng vẫn luôn chối quanh.

Một số đồng bào còn cố khuyên là nên cảnh báo VT, mong họ thức tỉnh, đừng theo vết xe cũ sẽ đưa đến cái bẫy sập của giai đoạn lịch sử đen tối năm 1945-1946: lúc đó Việt Minh cộng sản đã tặng cho Mặt Trận Quốc Dân Đảng 70 ghế trong quốc hội (khỏi bầu cử), ngoài ra còn nhượng thêm mấy ghế trong bộ máy chính quyền mà Hồ Chí Minh đã hợm hĩnh nói: «tặng chúng muốn bán cho ai thì bán», thế mà bất ngờ cộng sản trở mặt đánh cho hàng ngũ quốc gia tan tành. Xin nhớ, thành viên Mặt Trận Quốc Dân Đảng (VNQDĐ&ĐVQDĐ) toàn là nhưng nhà đấu tranh tài giỏi kinh nghiệm, thế mà phải ôm đầu máu tháo chạy huống gì VT lại quá ấu trỉ thì sức mấy mà nói chuyện tiếp cận.

Bài nầy viết không ngoài mục đích báo cho đồng hương rõ VT đã tự rơi mặt na,ïï công khai lộ diện xin làm tay sai CSVN để đồng bào hải ngoại tìm cách xa lánh chúng- Nếu chúng viện cớ nói, không chung sinh hoạt với nhau là thiếu đoàn kết thì nên nói với họ: « Bọn bây đi tìm VC mà đoàn kết đừng bén mãn đến đây quấy rối cộng đồng».

Xin lưu ý độc giả, cuộc cờ nầy không phải bây giờ chúng ta mới biết mà đồng bào hải ngoại đã thấy hơn mười mấy năm qua nhưng phải làm ngơ để cho người Mỹ có thời giờ lùa bọn VC vào quỹ đạo của họ. VC mà vào được quỹ đạo của Hoa Kỳ thì dân tộc Việt Nam may ra còn khấm khá hơn là mãi nằm dưới ách thống trị của kẻ thù phương Bắc. riêng băng đảng VT thì hết thuốc chữa.

Phùng Ngọc Sa

1. Chức Hàn cũng như chức nghị viên nhưng phải mua.

Khi Đảng Thẳng Tiến bị CSVN và Việt Gian nội tuyến

From: Matthew Tran
To: VN-Politics@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, May 06, 2008 10:00 AM
Subject: [VN - Politics] Loi khai cua Ts Nguyen Ngoc Hung tai so canh sat ngay 17.04.2008

Kính thưa quý Vị,

Tại sao Ts. Nguyễn Ngọc Hùng không chịu đối thoại màlại đưa ra cảnh sát chuyện này? Ở xứ tự do này mà cũng đòi "bịt miệng" người chống cộng sao?

Người ra lệnh cho Ts. Hùng làm việc này chắc chưa bao giờ biết pháp luật của nước văn minh làgì nhưng Ts. Hùng đã ở Đức 30 năm thì phải biết chứ. Tại sao Ts. Hùng lại phải nghe theo cái lệnh ngu xuẩn đó?

Thật tội nghiệp cho Ts. Hùng và cũng tội nghiệp cho những người "trí thức" khác, không cần suy nghĩ, cầm đầu, ủng hộ cho Ts. Nguyễn Ngọc Hùng và đồng bọn.

Đau buồn vì cha Lý, anh Nguyễn Phong, anh Nguyễn Bình Thành, chị Lê Thị Công Nhân đã hy sinh cho đảng Thăng Tiến có được một gia tài lớn lao để phát triển mà bọn "hòa hợp, hòa giải" này đã phung phí hết.

Sau khi đánh tiêu tan đảng Thăng Tiến hải ngoại xong, nay họ đang tìm cách len lỏi vào các tổ chức khác để hành sự tiếp. Xin quý Vị để ý, nhận xét:
Những người trong nhóm "hòa hợp, hòa giải" của Thăng Tiến hải ngoại hầu như họ không còn nêu tên đảng Thăng Tiến nhiều nữa màchỉ nêu tên cá nhân họ thôi để đứng chung với những tổ chức khác:

Ts. Hùng chạy qua Mỹ tham gia Hội Nghị Liên Kết cuả Liên Minh Tự Do VN ngày 15.03.2008 dù không ai mời. Cũng may, ban tổ chức Hội Nghị đã biết gốc gác Ts. Hùng nên nhất quyết không cho tham gia LMTDVN dù Ts. Hùng cứ dơ cái VP trưởng Thăng Tiến hải ngoại hết hạn của mình ra để năn nỉ xin vào.

Thất bại nhưng Ts. Hùng vẫn khoe khoang khắp nơi: "Thiếu tướng Lý Tòng Bá, nhà báo Vi Anh,..., người quen của tôi, thế này, thế kia..."

Linh mục Đinh Xuân Minh khôn khéo che đậy hơn nên đã được tham gia LMTD. Nhưng Liên Minh sẽ xóa tên Lm ĐXM vào đại hội ngày 08 tháng sáu tại Paris tới đây, sau khi nghe "ngài" phán một câu xanh rờn:"Thời buổi này thay đổi rồi, muốn làm việc phải đi với cộng sản". "Ngài" muốn „ngài" cứ việc, nhưng Liên Minh Tự Do VN không đi với cộng sản. Ai chứ giáo sư Lai Thế Hùng sẽ không bao giờ đi với bọn "hòa hợp hòa giải".

Chị thủ kỹ Mười Phương Thái Thanh Thủy lợi dụng quan hệ họ hàng, len lỏi ký tên chung với LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC trong thư mời đi biểu tình 30.04.2008.

Anh Đinh Kim Tân thì rất "an ninh chính trị ", không bao giờ lộ mặt, chỉ đứng sau lưng "chỉ đạo". Chính thức ra bên ngoài, anh ĐKT chỉ làm giám đốc đài phát thanh Hải Ngoại.

Trời ơi bao giờ dân tộc Việt Nam mới thoát khỏi bàn tay cộng sản đây.

--------------------------------------------------------------------------------

From: Truc Ly
Date: 20.04.2008 21:12
Subject: Loi khai tai so canh sat ngay 17.04.2008

Kính thưa Qúy Anh Chị,

Để khỏi phải đối chất theo như lời mời của tôi ngày 28.03.2008, trong đó tôi đã kêu gọi anh Nguyễn Ngọc Hùng đối luận công khai nhằm tạo điều kiện cho anh Hùng minh định lập trường cũng như giải thích các hành động, lời nói của mình, anh Hùng đã ra cảnh sát kiện tôi.

Sáng ngày thứ năm, 17.04.2008, khi đến nói chuyện với cảnh sát thành phố Goettingen tôi được họ cho biết lý do kiện tụng của anh Hùng như sau:

Lên án Ts. Nguyễn Ngọc Hùng là Việt cộng nằm vùng.

Bằng chứng của anh Hùng là 5 e-mail bằng tiếng Việt của anh em Thăng Tiến trong và ngoài nước (anh Hùng không dịch qua tiếng Đức).

Không có một e-mail nào của tôi, ngay cả thư "kêu gọi" ngày 28.03.2008 cũng không có. (?)

Khi tôi chất vấn cảnh sát, tại sao lại chấp nhận bằng chứng không được dịch ra tiếng Đức (làm sao hiểu?), nhân viên cảnh sát Đức cũng "ái ngại" xin tôi thông cảm, vì có người thưa nên nhiệm vụ cảnh sát phải mời tôi đến, lập hồ sơ đưa ra biện lý, nhưng trường hợp này biện lý cũng khóa hồ sơ vì lý do không chính đáng.

Cảnh sát cũng cho tôi biết, dù biện lý khóa sổ, anh Hùng cũng vẫn có quyền tiếp tục kiện tôi ra tòa, nhưng rất tốn tiền cho anh Hùng, vì anh Hùng phải trả tất cả phí tổn cảnh sát, biện lý, tòa án.

Vì ý thức được rằng những lời khai của tôi ở cảnh sát sẽ làlời khai chính thức trước tòa án, nên tôi đã nói rõ mọi sự thật với cảnh sát.

Sau đây xin gửi đến Quý Anh Chị lời khai của tôi trong biên bản cảnh sát thành phố Goettingen (Bản dịch tiếng Việt) :

1- Cuộc tranh cãi giữa tôi vàanh Hùng không vì các vấn đề cá nhân, mà hoàn toàn vì lý do chính trị, liên quan đến đảng Thăng Tiến Việt Nam (TTVN) tại hải ngoại và công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản của người VN.

2- Đặt câu hỏi cũng như phê bình các hành động, lời tuyên bố có lợi cho cộng sản VN, nghi ngờ người cùng đảng với mình làtay sai cs vì quá khứ, lập trường, hành động của người này lươn lẹo, không phải làsỉ nhục theo định nghĩa luật hình sự Đức.

3- Người phạm tội sỉ nhục theo luật hình sự Đức chính làanh Hùng. Thay vì lý luận, anh Hùng đã dùng những chữ hàng tôm, hàng cá như đê tiện, đê hèn, vô liêm sỉ, đốn mạt, háo danh, hám lợi, hồ đồ, thiếu suy nghĩ để chửi bới.

Bằng chứng: Thông cáo số 2.2 ngày 25.09.2007 của anh Hùng (đính kèm)

4- Mặc dù sau ngày 08.09.2007 anh Hùng không còn là văn phòng trưởng lâm thời văn phòng hải ngoại đảng TTVN nữa, nhưng anh vẫn tự nhận mình là VP trưởng.

(Ngày 08.09.2007 làngày đệ nhất chu niên đảng TTVN và làngày bầu cử các chức vụ chính thức trong văn phòng hải ngoại. Cuộc bầu cử không thành vì anh Hùng và nhóm "hòa hợp hòa giải" chống phá tới cùng với lý do:" (anh Hùng) muốn làm văn phòng trưởng mãi mãi để "phục vụ") .

Khi đứng trong vai trò một văn phòng trưởng của một đảng chính trị, tức nhiên anh Hùng là người của công luận (public figure) và phải chấp nhận bị phê bình chính trị.

5- Mặc dù gần như tất cả anh em Thăng Tiến yêu cầu tôi tiếp tục làm việc, ngày 11.05.2007 tôi đã từ nhiệm thành viên lâm thời văn phòng trung ương hải ngoại trước thời hạn quy định (08.09.2007) với những lý do sau đây:

a- Không thể làm việc với anh Hùng vì lập trường chính trị, lời nói của anh Hùng lươn lẹo, lúc đỏ, lúc vàng và ngược lại với cương lĩnh, mục tiêu đảng TTVN là không thỏa hiệp, không đầu hàng cs trong bất cứ hoàn cảnh nào như phát ngôn nhân Lê Thị Công Nhân đại diện đảng đã khẳng định.

b- Anh Hùng thiếu khả năng lý luận, viết, nói, ngoài nói xấu, vu cáo sau lưng người khác, nói xấu cả lãnh đạo đảng TTVN đang trong tù cs. Anh Hùng rất có khả năng tạo mâu thuẫn trong nội bộ băng cách rỉ tai, thầm thì.

c- Hành sự độc tài. Rất "chuyên chính", đã tuyên bố:"Tôi không chấp nhận bất cứ lời phê bình nào của ai, dù nhẹ nhất!". Hồ Cẩu Tặc còn chưa dám "tinh tướng" như vậy.

d- Thay vì tập trung làm việc, đặt kế hoạch, chương trình ngắn hạn, dài hạn, các chương trình đối nội, đội ngoại, phát triển đảng, phát triển nhân sự, anh Hùng chỉ lo đi gây sự, đã cãi vã với hầu hết anh em Thăng Tiến trên thế giới. Lúc đầu tôi nghĩ anh Hùng bị khủng hoảng vì những uẩn ức riêng tư nào đó, nhưng sau cùng, tôi vàanh em Thăng Tiến đã nhận ra, anh Hùng vàmột vài người kết hợp nhịp nhàng để đánh tan đảng TT hải ngoại từ bên trong bằng cách gây xáo trộn nội bộ. (Song song với cộng sản Hànội dùng bạo lực đánh Thăng Tiến từ bên ngoài tại VN).

Trên khía cạnh khách quan, đồng bào chỉ thấy nội bộ đảng TT hải ngoại có xào xáo là chán ngán tất cả, cho rằng anh em TT không lo chống cộng, lại lo chống nhau. Khi bị mất niềm tin của đồng bào, Thăng Tiến hải ngoại có sống cũng không còn hồn.

e- Tài chánh mập mờ.
Chị thủ quỹ Thái Thanh Thủy qua Mỹ tháng 04.2007, (và sau khi tôi đã từ nhiệm, anh Hùng vào tháng 08.2007 vàtháng 03.2008) có nhân danh Thăng Tiến quyên tiền không? Quyên được bao nhiêu? Số tiền quyên được sử dụng thế nào? Tại sao không dám xác nhận trong nội bộ đảng làcó quyên tiền hay không? Nếu có, tại sao không minh bạch? Nếu không, tại sao phải dấu như mèo dấu ...?

Một bằng chứng: hôm nay đã giữa tháng 04.2008 mà chị thủ quỹ Thủy và văn phòng trung ương hải ngoại nhất định không đưa ra (ngay trong nội bộ đảng) bản kết toán tài chánh 2007 (với các khoản đóng góp của đảng viên TT vàcủa đồng bào).

6- Anh Hùng chưa bao giờ chịu đối thoại, hoặc trả lời các câu hỏi liên quan đến lập trường vàq uá khứ „Chỉ Làm Văn Nghệ Trên Phường" của mình. Tại sao phải trốn tránh như vậy?

Đặt vấn đề trong nội bộ anh Hùng không "thèm" trả lời. Đi họp anh Hùng "trốn". Đặt vấn đề trước công luận anh Hùng ra cảnh sát nhờ "bịt miệng". Tại sao sợ đối thoại như thế?

7- Tôi cũng xin lỗi cảnh sát, vì một đảng viên đảng Thăng Tiến, mặc dù đã 30 năm ở một nước dân chủ, pháp quyền như nước Đức, mà không hiểu dân chủ, pháp trị là gì nên đã làm phiền cảnh sát (Đức) trong vấn đề chính trị (VN) này.

Tôi xin lỗi vì cảm thấy xấu hổ, nhục nhã quá, nhưng cố gắng nuốt nhục, thay anh Hùng xin lỗi, vì anh Hùng có thế nào đi nữa thì vẫn làngười Việt Nam.

Tôi cũng khẳng định với cảnh sát làtrừ một thiểu số rất nhỏ, vì lý do nào đó, còn tất cả người Việt tỵ nạn cs không hề đánh giá nước Đức dân chủ như nước Việt Nam cộng sản, không hề nghĩ cảnh sát Đức như bọn công an nước Cộng Hòa Xã Hội (Đen) Chủ Nghĩa VN.

Người Việt chúng tôi đang tranh đấu để nước VN sớm được dân chủ, tự do, pháp trị, nhân quyền như nước Đức vàchúng tôi hiểu, không một nhà nước pháp quyền nào như nước Đức "" vào nội bộ đảng Thăng Tiến trong quyết định: hoặc tranh đấu (bất bạo động) chống độc tài cộng sản đến cùng, hay „hòa hợp hòa giải" với bọn lưu manh, buôn dân, bán nước cộng sản Việt Nam.

Kính tường,

Lý Thanh Trực.