Saturday, May 23, 2009

Trần Thanh: Lý và Tình 2 - Bảo Quốc Kiếm

Bảo Quốc Kiếm

Trước khi tiếp tục tìm hiểu thêm về bài viết của Trần Thanh, chúng ta cần quan tâm đến hai vấn đề, mà có thể thúc đẩy nhóm Hứa vạn Thọ mở chủ trương tấn công thô bạo Ðại lão Hoà thượng Thích quảng Ðộ và GHPGVNTN.

Chuyện thứ nhất là, theo một bài báo mới đây thì CSVN đã cho không Tàu cộng khai thác Bô xít tại Tây nguyên chứ không có đấu thầu gì cả. Chuyện thứ hai là theo tiết lộ của Luật sư Nguyễn hữu Thống, CSVN đã đệ nạp tại Liên hiệp quốc văn bản thềm lục địa mở rộng của Ðảng CS mà trong đó đã không còn thấy Hoàng sa Trường sa nữa. Như thế, Việt cộng và cha chúng là Tàu cộng đã âm thầm hợp thức hoá lãnh hải, hải đảo Việt nam thành của Trung cộng, trước quốc tế qua văn bản đệ nạp.

Chính vì chỗ này, khi Ðại lão Hoà thượng Thích quảng Ðộ cất lên lời kêu gọi chống lại Trung cộng, thì những kẻ nô tỳ Hán chệt nhảy đổng lên. Nhưng xét kỹ, thì những thành phần này trước đây không phải là nguyên Chệt, chẳng phải là Việt Cộng. Vậy chúng là ai mà tiếp tay làm việc bán nước, chà đạp văn hiến, phản lại đồng bào ?

Tôi viết về Trần Thanh, một tác giả tiêu biểu cho chủ trương này, không phải để "hạ" Trần Thanh hay ai khác; mà để tiếc nuối, để thương khóc cho vận nước Việt nam, thương cảm cho những "tâm hồn lạc Mẹ" ! Tôi từng đọc một vài bài của Trần Thanh, của Trương minh Hòa. Trước đây, tôi có một thiện cảm về mặt văn chương, dù có những ý không bằng lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ viết gì về họ. Lúc này, ngồi đọc đi, đọc lại nhiều lần, tôi cảm thấy thương hại vô cùng. Thì ra,

"Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt
Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay".

Riêng đối với Trần Thanh, giọng văn hoàn toàn đổi theo "lối mới của Vện Vĩnh long", đây là một nhục nhã cho một kẻ cầm bút đã từng ghi hai chữ tiến sỹ. Trong một bài văn xem như "chính luận", bỗng chốc cuối cùng dùng hai chữ "Nhà Lước", làm cho người ta mất hết thiện cảm. Viết nói như thằng tôi, thì không ai trách, vì tôi chỉ là thứ "trôi sông lạc chợ" (mới được tặng hôm qua) từ thiên vạn kiếp nào. Như tôi, thì ai cho chữ gì cũng nhận cả, miễn là tôi có "lập trường Dân tộc" vững chãi là được rồi. Xin nhớ cho một điều, tôi là kẻ thích phương châm "phù hợp", thì cho nhận cũng phải coi chừng.

Trở lại với Trần Thanh trong câu nói: "Mục đích của việc chống cộng của chúng ta là phải hủy diệt cái chế độ đó chớ không phải công nhận nó vẫn tiếp tục tồn tại và chỉ yêu cầu nó "sửa sai". Lời Kêu Gọi của Thích Quảng Ðộ chính là một cạm bẫy".

Trước hết, đi sâu vào ý thứ nhất: "phải hủy diệt cái chế độ đó". Ý của Trần Thanh không khác với tôi và mọi người chút nào. Thế nhưng, đã nhiều năm rồi, Tiến sỹ Trần Thanh với tài cao Bắc đẩu như thế, không biết ông đã phát minh ra một đường lối nào để "huỷ diệt" nó hay chưa ? Hô cho đã miệng, thì ai làm không được, nhưng vận hành trí tuệ tìm một phương sách khả dĩ ứng phó, thì thiệt thiên nan vạn nan. Nếu như một kẻ thực sự có tâm huyết với việc "hủy diệt chế độ", thì chắc chắn Trần Thanh và phe nhóm ấy phải lắng nghe, suy nghĩ, góp ý một cách chân thành mới phải. Cớ sao Hứa vạn Thọ, phải cổ xuý Trần Thanh dùng những ngôn từ "bàng sanh khổ thú" với một ông già trên tám mươi ? Nhóm Hứa vạn Thọ có thể giải thích thế nào cho rõ mục đích của họ hay không ? Trong mọi cuộc chiến tranh, "chiến tranh Tâm lý, chính trị" bao giờ cũng dẫn đầu và hậu thuẫn một cách hữu hiệu nhất. Không lẽ một đảng chính trị không biết chút chuyện nhỏ này ?

Thế nhưng, bằng những ngôn ngữ của các bài đăng trên một Website của một đảng chính trị, đồng bào nhận ra ngay, đảng ấy chỉ là ÐẢNG CHỬI; cán bộ đảng ấy chỉ là một thứ LÀM NGHỀ CHỬI MƯỚN, dù cho bọn họ mang bằng cấp đầy mình. Thế thì làm sao họ lãnh đạo đấu tranh ? Còn CS thì sao ? Dĩ nhiên là chúng vỗ tay khen ngợi, tung tiền nuôi lớn nhóm đảng nàỵ Và chúng sẽ kết hợp MỘT MẬU THÂN KHÁC CHO PHẬT GIÁO ... Ðọc mấy chữ "Ngu và thúi", "thúi và ngu", tôi hình dung ra ngay thảm trạng Mậu thân trên đất Huế do chính những tên đầy thù hận như thế đã kết hợp cùng CS gây ra. Hai thằng du thủ đối với nhau, thoạt đầu cũng còn có một vài lời qua lại cái đã, sau mới ÐỤC, chứ đâu lẹ làng đến thế. Từ trong những ngôn ngữ ấy, cho thấy lòng thù hận Phật giáo đã tích lũy từ lâu xa, mới phát ra được trước một cụ già bằng ông, bằng cha chúng. May thay, ông ấy còn trong nước, nếu ở ngay trước mặt nhóm này thì chúng đã "đập đầu chôn sống" ngay rồi. Chính thứ ngôn từ ấy, chúng đã cho rằng bọn CS Trường Chinh đấu tố cha mẹ chúng, còn nhân đạo hơn sao, và như thế, không những chúng đã dương cao ngọn cờ đấu tố; mà còn thực hiện một cách quyết liệt hơn. Chuyển biến ấy cũng có thể so sánh sự chuyển độ cao từ 1966 đến độ cao 1968 vậy. Cũng trong ngôn ngữ ấy, cho thấy bọn này sẽ cùng với đàn em sẽ thực hiện quy mô, mệnh lệnh:

AI KHÔNG THEO TA THÌ PHẢI CHẾT. AI CẢI CÁN BỘ TA CŨNG PHẢI CHẾT.

Và trước khi chúng thanh toán một lần cuối Dân tộc Việt nam, chúng sẽ tạo thêm nhiều cuộc đấu tố trong gia đình mọi giới. "Con sẽ phải chống lại cha, vợ chống lại chồng, dâu chống lại bà gia; họ hàng chống nhau, xóm thôn giết nhau, rồi toàn quốc giết nhau".

Trong Phật giáo hiện nay, chúng đã tạo những tên "du thủ khoác ca sa" như Quảng Ba, Bảo Lạc, Nguyên Trí, Nguyên Siêu, Minh Tâm, Như Ðiển, Tín Nghĩa, Tâm HoặLũ "đầu rắn mình người, tâm địa ngục" này cũng đang bắt tay với bọn Ðảng Chửi trên đây để đấu tố Thầy Tổ Tông môn, mà hiện tượng 08-5-09 tại Liên hiệp quốc là một ví dụ. Ðó là chưa nói đến lực lượng trong nước, mà cầm đầu là Tuệ sỹ, Lê mạnh Thát. Nhìn lại một cách đơn sơ, tôi cảm thấy rùng mình trước số phận Dân tộc Việt. Có thể, đời tôi chưa thể chứng kiến toàn bộ kết quả "CHƯƠNG TRÌNH RẮN ÐỘC HOÀ N VŨ" này; nhưng đó là một niềm đau không thể xoá nhoà trong tâm khảm.

Khi Trần Thanh và nhóm đảng chửi này đang xăn tay áo chửi rủa kẻ khác, thì liệu họ có chứng minh được rằng bao năm qua họ đã làm gì hay không ? Với tôi, để có thể "hủy diệt chế độ Cộng sản", thì trước hết phải có những con người chống Cộng sản. Một vấn đề quan trọng hơn là phải làm sao chỉ cho dân biết đâu là Cộng sản. Thế nhưng oái oăm thay, những thằng người đang theo "cổ đảng" lại há miệng chống Cộng được chăng ? Hắn vừa thực hiện những tội ác ghê gớm nhất, ghê gớm còn hơn "tân đảng", thế mà thè lưỡi Rắn nói chuyện yêu thương được sao ? Một vấn đề khó khăn thứ ba hiện nay là những thế lực quốc tế đã "công nhận Cộng sản", và bắt tay với chúng, thì làm sao chúng ta có khả năng đảo ngược ? Duy chỉ có một Minh chủ như Quang Trung may ra mới có thể?. Thế lực trong nước mới có thể làm chủ chuyện này; mà muốn thế lực đương quyền TỰ GIÁC RA TAY, thì chỉ có một con đường vận động toàn dân giác ngộ trước nguy cơ của Tổ quốc. Chính tiếng nói của họ qua một phương pháp nào đó mới có thể kích thích những bùng nổ cuối cùng để tiêu diệt Cộng sản. Có lẽ nhóm này cũng ý thức như vậy, nên khi nghe lời kêu gọi của Hoà thượng Thích quảng Ðộ, chúng đã điên lên; rồi để cho những ngôn từ Ba ngàn năm trước tuôn trào không ngăn được.

Ðể kiểm điểm lại tình hình đấu tranh chống Cộng, tôi thấy cần phải "tôn vinh" một người. Đó là Linh mục Nguyễn văn Lý. Có lần ông bà Baodang đã đề nghị tôn ngài lên ngôi Minh chu?. Tôi chờ ký tên, nhưng sau đó không thấy nữa. Cái đặc biêt của "linh mục chống Cộng" này là, ông dám hô "ÐẢ ÐẢ O CỘNG SẢN" ngay trước một phiên toà; đồng thời ông trân trọng nhắc lại lời Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 rằng: "LÝ TƯỞNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG SAI ..." Và ông tuyệt đối tin vâng lời Thánh phụ. Liệu tiến sỹ, nhà chính trị Trần Thanh có thể luận dùm cho đây là loại chống Cộng kiểu gì, có phải là cạm bẫy hay không ? Lý tưởng mà không sai, thì nó đả đảo cái gì hả ?

Một điều khác có thể hủy diệt chế độ CS đó là sức mạnh đoàn kết của những tôn giáo trong nước; đặc biệt là của Giáo hôị La mã, một thế lực chính trị quốc tế. Thế nhưng mấy chục năm trôi qua, cơ quan đại diện Giáo hội hoàn vũ La mã tại Việt nam (HÐGM) đã làm gì, nói gì ? Khỏi cần phải thắc mắc, lời linh mục Nguyễn văn Lý đã nói rõ ràng rồi. Từ năm 1982, Thượng đế trần đã giáng chỉ rằng "LÝ TƯỞNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, CHU ? NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG SAI". Do vậy mà người ta quyết tâm đẩy cao chủ nghĩa cộng sản, chứ làm sao chống ? Ðể thể hiện cụ thể lời Thánh phụ ấy, Hồng y giáo chủ Phạm minh Mẫn đã khôn khéo nói:

"Giáo hội cần phải kiên nhẫn và phải tìm kiếm những điểm tương đồng với nhà nước trong các lãnh vực mà giáo hội có thể hoạt động để phát triển xã hội".

Chỗ này, ngài Mẫn nói hơi gượng một xíu, vì đâu cần tìm, mà "Vua các vua chúa các chúa" đã nói rõ LÝ TƯỞNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, CNXH KHÔNG SAI rồi kia mấy. Vậy đâu cần tìm chi cho mệt. Chỉ oái oăm ở chỗ, lâu nay bầy chiên hả họng kêu theo rằng CỘNG SẢN VÔ THẦN DIỆT CÔNG GIÁO, thì nay mấy chữ LÝ TƯỞNG CỘNG SẢN KHÔNG SAI này làm sao giải thích hả ? Dù sao, để được thấm thía thêm, chúng ta cần nghe Ðại luật khoa tiến sỹ Nguyễn học Tâp ghi lại lời vị giáo hoàng lừng lẫy như sau:

"Giáo hội can thiệp vào các lãnh vực trần thế trên phương diện luân lý, bởi vì luân lý liên hệ mật thiết với lãnh vực siêu nhiên phần rỗi của con người ... nê n Giáo hội có thẩm quyền can thiệp về các vấn đề xã hội, kinh tế, và chính trị, khi các vấn đề đó có liên quan đến lãnh vực luân lý".

Chính vì vậy, Giáo hội Hoàn vũ vũ La mã, qua lời Hồng y Phạm minh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa tại Việt nam của Vatican tương đồng với tất cả các lãnh vực, không chừa thứ chi. Và như thế không những không chống Cộng sản, mà còn kích thích cho chúng nhanh hơn để thỏa mãn cho LÝ TƯỞ NG CỘNG SẢN CỦA GIÁO HỘI LA MÃ. Chuyện buồn cười hơn là, cùng một lúc, theo Nguyễn học Tập, Giáo hoàng lại nói:

"Nhiệm vụ của đức Giáo hoàng là rao giảng Phúc âm cho thấy sứ mạng của Giáo hội là sứ mạng tôn giáo, không thuộc về lãnh vực chính trị, kinh tế, Xã hội".

Thế thì, XUÔI CŨNG ÐƯỢC, NGƯỢC CŨNG XONG, ngài nói gì cũng đúng cả, miễn sao có lợi thì đúng. Vô thần cũng Cộng sản, Lý tưởng đúng cũng Cộng sản. Chống Cộng cũng chỉ La mã, công nhận lý tưởng Cộng sản cũng chỉ La mã. Vậy cái gì là La mã ? Ðể có thể tạm hiểu một chút về những lãnh vực mà GH La mã can thiệp, chúng ta hãy nghe lời Thiên chúa phán:

"Giu đa cưới cho Ê rơ, con trưởng nam, một người vợ tên là Ta-mạ Nhưng Ê rơ độc ác trước mặt đức Giê hô va (Thiên chúa), nên ngài giết người đị Giu đa bèn biểu Ô-nan rằng: Con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. Ô-nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đương khi đến cùng nàng, thì làm rơi xuống đất để đừng sanh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng đức Giê hô va, nên ngài cũng giết người luôn".

(And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar. And Er, Judah firstborn was wicked in the sight of the Lord, and the Lord slew him. And Judah siad unto Onan, go in unto thy brother s wife and marry her, and raise up seed to thy brother. And Onan knew that the seed should no be his; and it came to pass;, when he went in unto his brother s wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. And the thing which he did displeased the Lord, wherefore he slew him also GENESIS: 38:6-10).

Xem thế, ngay từ khai thiên lập địa, Thiên chúa của La mã đã can thiệp vào "tất cả mọi sự mọi đàng", kể cả chuyện làm tình giữa hai người. Bất kỳ lúc nào, ở đâu, bất cứ ai không thoả mãn ngài thì ngài đều giết hết. Giáo hội La mã truyền thừa sự nghiệp Thiên chúa của họ (chứ không phải chúa của nhân loại), nên cũng làm y chang như vậy. Tôi nhắc đại khái như vậy để Trần Thanh thấy rằng không dễ dàng "huỷ diệt" nó đâu, bởi vì Thượng để trần gian đã nói nó đúng, thì mẹ kiếp thằng nào dám cải ? Có thể trừ Dân tộc Việt nam ? Và đó chính là nguồn gốc của sự tồn tại của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt nam. Tổng thống Hoa kỳ G.W Bush hô hào nhân quyền, tự do, dân chủ ghê rợn, rồi khi đến Việt nam cũng chỉ đi "mở cửa Nhà thờ". Mười lăm lần đến Việt nam, phái đoàn Vaican vẫn xác nhận có tự do tôn giáo không thể chối cãi, dù chỗ họ đang đứng tại Tây nguyên, nơi mà máu "tin lành" đang còn chảy. Ba mươi mấy năm, Hội đồng Giám mục Việt nam vẫn thủ khấu như bình trước nạn Trung cộng xâm lăng lãnh hải, biên địa Việt nam, trước sự đàn áp đẫm máu các tôn giáo khác. Giao cho các Linh mục Tín, Lý, Lợi, Giải bày trò đòi đất nhà thờ từ Nguyệt biều đến Thuận an ra Hà nội, nhưng họ vẫn dấu mặt. Thế thì làm sao "hủy diệt" nó hả Trần Thanh ? Vin vào những lý do không chính đáng để chửi rủa vị lãnh đạo tối cao của Phật giáo là một trò bỉ ổi, hèn hạ, vô liêm sỉ của bọn Rắn con, chứ ai khác ?

Nói đến một đảng chính trị, một con người chính trị, thì trước hết là phải nói đến mục đích đường hướng, nhưng việc quan trọng hơn đó là tư cách đạo đức, khả năng chuyên môn của cán bộ đảng viên. Vậy thì, một kẻ như Trần Thanh, Hứa vạn Thọ có thể làm chính trị hay không ? Ðọc tới, đọc lui mấy chữ NGU VÀ THÚI, THÚI VÀ NGU, chúng ta thấy ngay MỘT PHƯỜNG DU ÐÃNG, MỘT THỨ ÐẦU TRỘM ÐUÔI CƯỚP, thì làm sao làm chính trị ? Ðừng nói là nói với kẻ khác, mà ngay cả dùng chữ này với vợ con, bạn bè của chúng, thì chúng ta cũng biết đó là thứ VÔ GIÁO DỤC rồi, thì làm chính trị cái gì hả ?

Ðến ngang đây, thì độc giả đã thấy hai nguyên nhân chính yếu để cho Chủ nghĩa Cộng sản tại Việt nam tồn tại rồi chứ gì ? Thứ nhất là sự tuyên bố của Giáo hoàng La mã về LÝ TƯỞNG CỘNG SẢN KHÔNG SAI; và hành động của Tổng thống Hoa kỳ G.W. Bush khi đến Việt nam. Thứ hai là những đảng phái chính trị như đảng của Hứa vạn Thọ, Trần Thanh ... đã trở thành thứ đảng chửi, đảng vô nhân tính, đảng vô lại, đảng du côn ... mang màu sắc PHẢN TỔ QUỐC, PHI DÂN TỘC. Chúng đua nhau bảo vệ nuôi dưỡng chủ nghĩa Cộng sản để hưởng lợi, thế mà còn ngoa ngoạnh chửi Phật giáo là Cộng sản. Ðể có thể hiểu được một cách sâu sắc lời tuyên bố trên đây của GH John Paul II, tôi xin phép nhắc lại lời phát biểu của ông Lâm lễ Trinh, phát biểu tại đại hội Cộng đồng Công giáo miền Tây Nam Hoa kỳ, ngày 16-5-2004, trong đó ông đã trích lời Giáo hoàng Felix như sau:

"KHÔNG CHỐNG LẠI SAI TRÁI TỨC LÀ CHẤP NHẬN SỰ SAI TRÁỊ KHÔNG BẢO VỆ SỰ THỰC TỨC XOÁ BỎ SỰ THỰC".

Xin hãy tự đọc và dùng tâm trạng bình tĩnh nhất để so sánh hai câu nói của hai vị Giáo hoàng này, thì quý vị sẽ được lên thiên đàng một cách dễ dàng. Ðặc biệt lưu tâm đến chuyện không những không chống lại mà còn phán rằng LÝ TƯỞNG CNCS, CNXH KHÔNG SAI". Mà không sai tức là đúng rồi, chứ gì. Mà đã đúng thì làm sao chống lại, không lẽ CHỐNG LẠI CÁI ÐÚNG ???

Do những thực tại ghê rợn ấy, Cộng sản Việt nam có thừa sức "chôn sống" ngay Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất, các Giáo hội Cao đài và Hoà hảo. Chúng đã dùng trăm phương ngàn kế, hợp tác trong ngoài với các thế lực xem Phật giáo là kẻ thù để xé nát ba lực lượng Dân tộc này hầu NÔ LỆ Dân tộc Việt nam. Ngược lại cơ quan thuộc địa của La mã mỗi ngày một phát triển nhanh, đến nỗi Hồng y Phạm minh Mẫn đã sung sướng tuyên bố rằng, ông đã lập những trung tâm truyền giáo tại những chỗ CHƯA có giáo dân, và bây giờ giáo dân đông đến nỗi đứng từng hàng dài ngoài giáo đường. Vậy đó là hậu quả của cái gì, ngoài "hợp tác đôi bên cùng có lợi" hay "chỉ cha con ta cùng hưởng ơn trời" ? Làm sao Cộng sản chết hả Trần Thanh ?

Nhưng dù cho Dân tộc Việt đang chịu đựng những khổ đau chưa từng có của lịch sử, tôi vẫn tin ở tấm lòng Dân Việt, trong cơn khắc khoải cuối cùng sẽ có những biến chuyển tốt đẹp. CHÍNH NGHĨA SẼ THẮNG HUNG TÀN.

Từ hai thực tại của tình hình Việt nam về Tôn giáo lẫn đảng phái chính trị ở hải ngoại, chúng ta phải thấy rằng không tổ chức nào đủ sức chống lại Cộng sản hiện nay. Chỉ còn lại tiếng nói, nay đã trở thành thiểu số, của GHPGVNTN mà thôi. Chính vì vậy, mà bọn tay sai bản địa của thế lực quốc tế và Cộng sản Việt nam muốn cùng một lúc từ trong ra ngoài nước đều TỔNG TẤN CÔNG PHẬT GIÁO. Khi điểm lại một số bài viết của bọn Cộng sản trong nước, và đem so sánh với "bầy tôi hải ngoại", chúng ta thấy bọn trong nước còn khá hơn về mặt đạo đức. Và từ chỗ này, tự cái đảng phái chính trị của Hứa vạn Thọ, Trần Thanh ... đã không thể có đủ tư cách đấu tranh với chúng; vậy thì làm sao đồng bào tin vào mà cùng chúng lật đổ chế độ Cộng sản ? Khi chưa có chính quyền trong tay, mà chúng đã đối xử với một ông già tuổi ngoài bát tuần như thế, một vị lãnh đạo tối cao của một giáo hội như thế, thì khi bọn chúng cầm quyền chúng sẽ tái thực hiện việc "đập đầu chôn sống" như Tết Mậu thân 1968 với Phật giáo, là chuyện chắc. Lần này nếu xảy ra được thì thảm nạn sẽ là toàn quốc chứ không chỉ miền Nam như trước đây.

Tiếc thay, không một ai ý thức được những nguy hiểm gần kề như thế. Họ nhắm mắt làm ngơ, và dùng mọi lý lẽ từ bi, bác ái, lý luận trí thức ... để trốn chạy bổn phận, che đậy hèn nhát. Trong lúc đó, bầy tôi của gian ác tiếp tục tung hoành ngang dọc, kể cả chửi tục với những bậc lãnh đạo các tôn giáo khác họ, các đảng phải không thuộc phe họ.

TẤT CẢ CÚI ÐẦU CHỊU NHỤC. Than ôi !!! HỠI ÐỒNG BÀO VIỆT NAM HÃY NHẬN RÕ NHỮNG HÀNH VI THÂM ÐỘC TIÊU DIỆT VĂ N HÓA NHÂN BẢN CỦA DÂN TỘC ÐỂ THAY THẾ BẰNG MỘT THỨ VĂN HOÁ ÐẤU TỐ NGOẠI LAI, VÔ LUÂ N LÝ, PHI DÂN TỘC, THIẾU TÌNH NGƯỜI.

Bảo Quốc Kiếm


Bắc Kinh Dùng Thủ Đoạn Tinh Vi Nắm Đầu Nhóm Cầm Quyền Hà Nội - Lý Đại Nguyên

Lý Đại Nguyên

Cuộc đụng độ quyết liệt hiện nay giữa Việtnam và Trung cộng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, và mối đe dọa đưa dân, quân Trung cộng sang tràn chiếm điểm chiến lược ở Cao Nguyên Trung Phần, qua kế hoạch khai thác bauxite của chúng, đang đánh thức tinh thần Độc Lập Dân Tộc của toàn dân trong, ngoài nước dâng cao. Nó đã tác động trực tiếp vào thành phần Văn Nghệ Sĩ, Trí Thức, và ngay cả tới giới Quân, Cán, Chính trong hàng ngũ Việt cộng, những người còn lương tri, còn nhận mình là người Việtnam, dù đã từng có thời gian ‘kiêu hãnh’ là mình có góp phần đấu tranh giành độc lập, kháng chiến chống Thực Dân. Tuy sau đó, cho dù sớm, hay muộn, họ cũng phải cảm nhận thấy mình đã bị Hồ Chí Minh và Cộng đảng theo lệnh quan thầy Liênxô, Trung cộng thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa ngoại lai, độc đảng, độc tài, độc ác, khủng bố sắt máu lên toàn dân Việtnam, mà vẫn phải câm nín, không dám lên tiếng, vì được ơn huệ, được ưu đãi, hay bị khống chế trong guồng máy ‘công an trị’, nên dù biết mình bị lừa dối, mà không dám đề kháng, chống đối.

Nhưng đến dịp này, khi Trungcộng công khai lấn chiếm Việtnam. Dù chúng đã được bọn Man cộng (gọi bọn này là ‘man di, mọi rợ’, cầm đầu bởi Nông Đức Mạnh, vì không xứng đáng được gọi là ‘Việt’ cộng) đã hiến đất, dâng biển cho Trungcộng, và thẳng tay đàn áp Phong Trào Thanh Niên Sinh Viên xuống đường chống việc Trungcộng nhận chủ quyền ở 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việtnam. Nhất là việc Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng lại đang cam tâm biếu không cho Trung cộng quyền khai thác bauxite ở Tây Nguyên, không phải đấu thầu, thì lương tri Việtnam trong mọi giới lại một lần nữa được đánh thức, nhất tề đòi nhà cầm quyền Việtcộng phải ngưng ngay kế hoạch khai thác bauxite của Trungcộng lại. Thế nhưng bọn Man cộng Mạnh-Dũng vẫn không dám làm theo ý dân, vì họ đã lọt vào “quỹ đạo do thủ đoạn chính trị tinh vi” của Bắc Kinh an bài.

Trong khi Hoa kỳ ra sức ‘nhập nội’ Việtnam, với mục tiêu là, làm cho Việtnam hội nhập với Kinh Tế Thị Trường Tự Do Thế Giới. Giúp Việtnam giầu mạnh, tiến đến Dân Chủ Hóa chế độ, thì Trung cộng chỉ cần nắm đầu nhóm Man cộng cầm quyền tại Hà Nội là bao nhiêu kế hoạch lý tưởng của Mỹ đều tiêu tan. Nào là Tự Do Tôn Giáo. Tự Do Ngôn Luận. Tự Do Lập Hội … đều bị bọn Man cộng đầy tớ Bắc Kinh xếp xó hết. Hẳn dư luận chưa quên: Năm 1999, Hoa kỳ quyết dành cho Việtnam ký Thương Ước với Mỹ trước Trung cộng. Thế là lập tức, Trung cộng ra lệnh cho cố vấn Đỗ Mười, vận động một cuộc chống tổng bí thư Lê Khả Phiên dữ dội, làm cho Phiêu sợ mất chức không dám ký thương ước với Mỹ, để Trung cộng ký trước một năm, khiến cho Việtnam mất ‘tiên cơ’ nhận vốn đầu tư quốc tế, để Trung cộng có cơ hội sớm giầu mạnh, đè bẹp Việtnam. Thực ra lúc đó Lê Khả Phiêu đã được lọt vào mắt xanh của Mỹ. Nhưng Trung cộng khôn khéo hơn, biết dùng thủ đoạn ‘rung cây nhát khỉ’. Dùng ba viên cố vấn Mười, Anh, Kiệt dồn Phiêu vào thế phải quay sang ôm chân Trung cộng để duy trì địa vị. Nhưng cuối cùng thì Việt cộng Lê Khả Phiêu vẫn bị loại, để cho Man cộng họ Nông lên cầm đầu đảng, rồi ngoan ngoãn thực thi kế hoạch ‘tàm thực’ của Trungcộng như hiện nay.

Đến năm 2008, sau chuyến Mỹ du của thủ tướng Việtcộng, Nguyễn Tấn Dũng, quan hệ giữa 2 nước Việt, Mỹ được nâng lên tầm cao. Tại đây, tổng thống Hoa kỳ, George W. Bush nhấn mạnh: “Sự ủng hộ của chính phủ Hoa kỳ đối với Việtnam về chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ”. Dũng được các nhà đầu tư Mỹ đón tiếp và hứa hẹn dành cho nhiều kế hoạch làm ăn lớn. Hãng Exxon Mobil hợp tác thăm dò dầu khí ở vùng biển Việtnam. Trung cộng nổi khùng lên, hăm đánh Việtnam và dọa hãng Exxon, nếu hãng này làm ăn với Việtnam thì sẽ mất quyền lợi tại Trung hoa, khiến Exxon đành bỏ cuộc. Đồng thời nhà ở của Nguyễn Tấn Dũng có tin là bị đặt bom. Trong khi đó, kinh tế Việtnam đâm đầu xuống dốc, địa vị thủ tướng của Dũng bị lung lay. Mặc dù, Nguyễn Tấn Dũng cả linh hồn, tiền bạc và con cái đều đặt ở Mỹ, nhưng việc giữ được địa vị trong lúc này thì không thể nhờ ở Mỹ, mà phải trông vào Tầu. Cũng giống như Lê Khả Phiêu trước kia. Bởi thế kẻ mạnh miệng, lớn giọng quyết thực hiện kế hoạch bauxite Tây Nguyên nhất vẫn phải là Nguyễn Tấn Dũng.

Có lẽ biết Dũng đã quá ngả về phía Mỹ, nên Trung cộng đã dùng lối vừa chèo kéo, vừa hăm dọa. Số là Dũng chỉ sang tu nghiệp tại Trung cộng có một khóa ngắn hạn, thế mà ở trường đại học nơi Dũng theo học, đã cho đúc tượng của Dũng để ghi nhớ rằng: “Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CHXHCNVN, cựu sinh viên của nhà trường”. Xem vậy đủ thấy kế hoạch ngắn hạn, cũng như dài hạn ở Việtnam của Trung cộng là quyết nắm cho bằng được Chính Quyền Hànội, để thực hiện kế hoạch bành trướng xuống Phương Nam của họ. Trung cộng thừa hiểu, kể cả về sức mạnh kinh tế lẫn quân sự Trung cộng hiện nay không phải là đối thủ của Mỹ. Mặc cho họ đang cố gắng san bằng hố ngăn cách giầu nghèo giữa thành thị và nông thôn, và cố thực hiện hài hòa xã hội, làm sống lại tinh thần Đại Hán. Nhưng với chế độ cai trị độc tài tham nhũng cộng sản, thì đó chỉ là một mơ ước. Nền kinh tế Trungcộng vẫn chỉ là một nền kinh tế ‘gia công’ đối với thị trường quốc tế. Sức mạnh quân sự của Trungcộng chỉ là sức mạnh ‘ăn đong’, đi mua vũ khí của nước ngoài. Không thể là đối thủ ngang tầm với nền kỹ nghệ quốc phòng cực kỳ tối tân, mỗi lúc một tối tân thêm của Mỹ. Tuy Mỹ cũng cần đẩy Trungcộng lên thành ‘con ngáo ộp’ để buộc thiên hạ phải cần tới sức mạnh quân sự Mỹ, và mua vũ khí tối tân của Mỹ, để cùng chủ động gia nhập hệ thống chiến lược ‘chống khủng bố, ngăn bành trướng’ với Mỹ. Cho nên chính sách của Mỹ về Trungcộng là “hợp tác trong phòng ngự”.

Cũng vì chính sách nửa vời này của Mỹ, mà Việtnam bị rơi vào thế “dở sống, dở chết”. Chế độ cộng sản độc đảng, độc tài, độc ác vẫn lây lất tồn tại. Trungcộng vẫn còn cơ hội nắm đầu bọn Mancộng cầm quyền tại Hànội. Rồi trên danh nghĩa một Quốc Gia thành viên trong Liên Hiệp Quốc, có mặt trong các tổ chức hợp pháp thế giới, ký vào mọi công ước quốc tế. Việtcộng cứ nghiễm nhiên nhân danh Chủ Quyền Dân Tộc, Độc Lập Quốc Gia, Văn Hóa Cá Biệt để tước đoạt Dân Quyền, Nhân Quyền của người dân và Chủ Quyền Việtnam, tùy tiện ký kết hợp tác toàn diện với Trung cộng, hợp pháp hóa các kế hoạch lấn biển, chiếm đất, khai thác tài nguyên, cuối cùng tạo điều kiện cho việc Hán hóa Việtnam của Trungcộng, để từ đó Hán hóa toàn vùng Đông Nam Á, trước sự bó tay của Siêu Cường Kinh Tế, Quân Sự, Dân Chủ Hoa Kỳ. Đã đến lúc người Việtnam trong, ngoài nước phải tự cứu lấy mình. Các nước Đông Nam Á cũng phải tự cứu lấy nhau, tạo điều kiện cho Hoa kỳ và thế giới Dân Chủ có cơ hội tiếp tay cho mình ngăn tham vọng bành trướng của Tân Đế Quốc Đại Hán.

Lý Đại Nguyên
Little Saigon ngày 19/05/2009.

Chính sách Biển Ðông của Việt Cộng - Nguyễn Ðạt Thịnh

Nguyễn Ðạt Thịnh

Chắc cũng có người thật tâm tin là Việt Cộng có một chính sách Biển Ðông để bảo vệ tài nguyên nhiên liệu chìm dưới đáy biển, bảo vệ hải sản tôm, cá trong lòng biển đã bao nhiêu ngàn năm nuôi sống người Việt Nam, và bảo vệ vài trăm ngàn ngư dân quanh năm đánh, bắt trên triền nước, ngọn sóng.

Thử tìm hiểu chính sách Biển Ðông của Việt Cộng là những gì?

Trước hết như mọi quốc gia ven biển khác, họ nộp lên tổ chức Liên Hiệp Quốc những bản đồ lãnh hải rộng 12 hải lý, bản đồ vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý, và những vùng đặc quyền nới rộng.

Căn cứ trên bản đồ này Liên Hiệp Quốc ấn định lằn ranh lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế cho mọi quốc gia ven biển nếu những vùng này không có tranh chấp. Nếu có tranh chấp, những quốc gia liên hệ sẽ ngồi lại với nhau để thảo luận.

Quần đảo Trường Sa nằm trong vùng tranh chấp của 6 nước: Trung Cộng, Việt Cộng, Ðài Loan, Phi Luật Tân, Mã Lai, và Brunei; 4 nước sau cùng có lập trường giản dị là đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc bản đồ lãnh hải của họ và chờ cuộc thương thuyết rất dài, rất gay go và phức tạp, để giải quyết quyền lợi của mỗi quốc gia trên tài nguyên nằm dưới Trường Sa.

Trung Cộng phản đối việc cả 4 nước này và Việt Nam đòi chủ quyền trên quần đảo Trường Sa, nhưng vẫn sẵn sàng thương thuyết với toàn bộ 5 quốc gia về quyền lợi trên hải đảo đó. Thương thuyết chưa diễn ra nhưng có thể hình dung như một cuộc chia phần, trong đó Trung Cộng lãnh phần của con sư tử.

Bốn nước nép mình theo luật quốc tế, trong lúc hai nước hành xử không giống những nước kia là Việt Cộng và Trung Cộng; Trung Cộng tham lam nhận tất cả những gì trên Biển Ðông là của chúng, Việt Cộng tuyên bố họ đang mua 6 chiếc tầu ngầm, và đệ nạp một bản đồ không chính xác, khi xác định vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình, đo từ “lằn ranh cơ sở 1982”.

Lằn ranh này không phù hợp với UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea – Qui ước quốc tế về luật trên biển cả) ở một số điều quan trọng và nằm xa bờ một cách đáng kể so với một đường cơ sở phù hợp với UNCLOS.

Trong vòng 2 năm từ khi Việt Nam công bố đường cơ sở 1982, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Thái Lan phản đối đường cơ sở này.

Nhiều thức giả Việt Nam góp ý là nếu đo từ những hòn đảo của Việt Nam như các đảo Côn Sơn, Phú Quý thì vấn đề được đơn giản hoá và phù hợp với quy chế đường cơ sở thẳng bình thường của UNCLOS. Trung Cộng cũng đã làm như vậy –đo 200 hải lý từ mũi chót phía Nam của đảo Hải Nàm—đưa cái lưỡi bò xuống liếm Nam Hải vào miệng.

Một viên chức ngoại giao của Việt Nam đã hồi hưu, ông Dương Danh Dy nói, “bây giờ cũng không thể kết tội ai được bởi vì nó là chuyện lịch sử rồi. Chúng ta có một số điều hứa. Tôi biết rất rõ những điều hứa này của ta. Ta có những điều hứa trong vấn đề Biển Đông. Cái hứa của chúng ta lúc đó thì có những nguyên nhân là do chúng ta bênh Trung Quốc (khi chúng tấn công hải quân QLVNCH, có những nguyên nhân do chúng ta dốt, chúng ta không hiểu gì cả.

“Tôi từng đi điều tra biên giới trên bộ nhiều lần và tôi thấy có những cái đúng là sự ngây ngô khờ dại của chúng ta.”

Sự ngây ngô khờ dại còn đưa Việt Cộng đến việc làm một trang web chung với chính phủ Trung Cộng lấy tên là www.vietnamchina.gov.vn, khi người viết web là viên chức Việt Cộng, và đổi thành địa chỉ www.vietnamchina.gov.cn. khi người viết là Trung Cộng.

Trang www.vietnamchina. gov.vn chỉ có chính phủ Việt Cộng mới có quyền sử dụng đang phổ biến nhiều bài viết hoàn toàn theo quan điểm chính phủ Trung Cộng.

Phần tiếng Việt của trang này giới thiệu các tin tức về hoạt động của đảng, chính phủ và các lãnh đạo Trung Cộng với ngôn ngữ “hồ hởi” ca ngợi.

Ví dụ những tin hoàn toàn bằng tiếng Việt ca tụng công tác đối ngoại của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, các thành công về 'sở hữu trí tuệ', 'thành tựu hội chợ' v.v.

Đặc biệt, có bài đề cao chính sách ngoại giao 30 năm qua của Trung Quốc như một thành tựu to lớn.

Khẩu khí “tay sai” của trang web rõ rệt đến mức đài BBC cũng phải nhận xét “Một trang web cấp chính phủ của Việt Nam lại đóng vai trò phò tá, hổ trợ cho chính sách của Trung Cộng thì quả là chuyện lạ”.

Theo đài BBC khi tìm những chữ "Nam Sa", "Tây Sa" của trang web này, người đọc sẽ thấy lại một bài hôm 19/03/2009 mô tả chuyện Việt Nam 'theo dõi sát' vụ tàu Ngư Chính 311 của Trung Quốc đến gần Nam Sa.

Tầu Ngư Chính là một tầu chiến được ngụy trang thành tầu ngư nghiệp, vào Biển Ðông sau những đụng chạm giữa 5 ngư thuyền Trung Cộng với chiếc tầu dò mìn Impeccable của Mỹ.

Trang web của gov. vn chỉ đưa tin phát ngôn viên Lê Dũng nói Việt Nam "sẽ theo dõi sát" hoạt động của tàu nọ.

Trong lúc đó Việt Cộng loan tin họ đặt mua 6 tầu ngầm của Nga, điều này làm nhiều người Việt hải ngoại vui mừng coi đó như dấu hiệu chứng tỏ ý chí của Việt Cộng muốn bảo vệ lãnh hải, bảo vệ những tài nguyên nằm dưới đáy biển, và bảo vệ quyền hành nghề của ngư phủ Việt Nam.

Mừng đến nỗi có người nói, "Việt Cộng tệ đủ thứ, nhưng chót hết rồi chúng cũng vẫn là người Việt Nam, vẫn nghĩ đến việc bảo vệ lãnh hải".

Nhưng trên thực tế việc chúng đặt mua tầu ngầm không giúp ngư dân Việt Nam hành nghề trong vùng biển Việt Nam mà không bị những chiếc tầu “tuần tra” như tầu Ngư Chính 311 bắn giết hay bắt giữ, cũng không giúp viên chức Việt Nam mạnh miệng hơn trong những cuộc tranh cãi về chủ quyền trên Biển Ðông.

Bốn quốc gia đang cùng Việt Nam, là nạn nhân của chính sách lấn ép của Trung Cộng trên Biển Ðông không thấy có nhu cầu tầu ngầm; họ giản dị tin lời Đô Đốc Mỹ Robert Willard, Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương, khi ông dự hội nghị Biển Ðông với Trung Cộng và nói với chúng là hải lực Hoa Kỳ sẽ không đứng ngoài cuộc tranh hùng trên Biển Ðông.

Câu tuyên bố “không đứng ngoài” nghe đã tai, trong lúc, không tuyên bố nhưng 6 chiếc tầu ngầm của Việt Cộng sẽ đứng ngoài cuộc tranh hùng, nếu tranh hùng xẩy ra; điều này dó thể dự đoán được, vì trong giả thuyết hải chiến, những chiếc tầu ngầm này sẽ bị mắc cạn do việc 3 chú hề Mạnh, Triết, Dũng không bao giờ hội đủ can đảm để coỏng “nô” với thiên triều.

Nói theo ngôn ngữ Việt Cộng: Biển Ðông là vấn đề “nhậy cảm”, không nên đụng vào nếu không muốn bị cảm … cúm heo.

Nguyễn Ðạt Thịnh


Bauxite và Trọng Điểm Chiến Lược Cao Nguyên VN - Lữ Lan

    Về tầm quan trọng của vị thế chiến lược Cao Nguyên Trung Phần
Cựu Trung Tướng Lữ Lan

Khởi đi từ quan niệm cổ xưa của các binh gia qua mọi thời đại, cấp chỉ huy nào ở ngoài chiến trường, cũng mau tìm chiếm nơi cao địa để dành lấy thế thượng phong. Điều đó đã trở thành một quy luật chung cho mọi chiến lược gia Đông, Tây, Kim, Cổ.

Do quan niệm đó, vị thế chiến lược của cao nguyên Trung phần Việt Nam xưa nay vẫn đóng một vai trò quyết định trong mọi hành động quân sự. Quyết định trong cả thế công cũng như thế thủ , trong thể loại chiến tranh du kích cũng như trong thể loại chiến tranh vận động ...

Từ đầu thế kỷ 20, rồi trong suốt cuộc chiến Đông Dương (1946/1954) cho đến chiến tranh Việt Nam (1960/1975), câu nói đầu môi của cấp bộ lãnh đạo chiến tranh là: ai kiểm soát được cao nguyên, người đó dành được thế chủ động trong trận địa toàn miền Nam.

Một bằng chứng lịch sử đã xác nhận điều đó: tháng 3 năm 1975, Bắ c cộng đã huy động 12 sư đoàn dã chiến quyết tâm dứt điểm Ban Mê Thuột của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Tiếp sau đó, các tỉnh duyên hải, từ Phú Yên đến Phan Rang tiếp nối nhau thất thủ như một loạt domino.

Nay Trung Cộng được quyền khai thác những quặng mõ bauxite trên một diện tích được coi là bóc
đi 2 phần 3 diện tích rừng ở Lâm Đồng và Dakrong thì Trung cộng sẽ làm được gì về mặt quân sự và quốc phòng ?

Đây là một biến cố vô cùng trọng đại đối với sự tồn vong của Việt Nam . Trước hết, phóng tầm nhìn suốt chiều dài lịch sử Việt Nam từ nghìn xưa, Trung quốc chưa bao giờ buông bỏ mưu đồ hãm hại dân tộc Việt Nam và xâm chiếm nước ta.

Đối với mE1t quân nhân có chút cảm quan chiến lược do bởi kinh nghiệm sống và chiến đấu ở Cao Nguyên Trung phần trong nhiều năm giữ chức vụ chỉ huy Quân Đoàn II cũng như Sư Đoàn 23 trước đó, tôi nghĩ rằng giá trị chiến lược của Cao Nguyên Lạng Biên và Daclac vượt xa mọi giá trị vật chất của quặng mõ bauxite đang được khai quật lên .

Nói cách khác, mấy triệu tấn nhôm được khai thác chế biến sau này bán cho Trung quốc chẳng đáng giá gì so với việc nhập cư một nhân số ngoại lai đông đức không rõ xuất xứ, vào một địa bàn yết hầu của trận địa chủ yếu trong cuộc phòng thủ Cao Nguyên Trung phần.

Đọc quân sử, không ai lạ gì các mưu đồ “đạo quân thứ 5”, nội công ngoại kích, chuyện “Con Ngựa Thành Troie” cực kỳ khốn nạn. Đó là chưa nói đến tác hại lâu đời của bauxite. Vốn là một loại quặng để biến chế thành nhôm qua 2 đợt.

Đợt 1, khi khai quật ra khỏi lòng đất , nghiã là bóc gở lớp đất hoa màu ở trên từ 1 đến 4 thước, nó trở thành một độc chất vô cùng nguy hại hiện chưa ai tìm được phương thức khử độc. Chính do vậy mà thế giới chỉ khai thác những vùng xa xôi, hẻo lánh, không có cư dân và hoa màu. Trung quốc cũng có khá nhiều mỏ bauxite, nhưng sợ đầu độc môi sinh nên không dám khai thác.

Thêm nữa, bauxite bốc lên phải dùng một lượng nước khổng lồ để rửa sạch tr ớc khi biến chế sang đợt 2. Nước rửa này gọi là bùn đỏ (red sludge) cùng với bụi đỏ trong không khí là một độc chất, chảy tới đâu huỷ hoại mùa màng, giết chết muông thú, nhiễm độc suối nguồn vô thời hạn.

Tại Ba Tây và Úc châu, người ta tìm ra những khu lòng chảo, núi đá bao bọc, địa chất đất sét không thấm rỉ ra ngoài và dùng ống bê tong bơm bùn đỏ vào một vùng cô lập hoang vu, chứa tại đó cho đến khi nào khoa học tìm ra được phương thức khử độc .

Ở Việt Nam chúng ta hiện nay, khai thác bauxite ở Daknong là vùng đầu nguồn của các nhánh sông Krong Ana, Đồng Nai chảy nhập về sông Saigon, các nhánh sông Bé, sông La Ngà, sông Vàm Cỏ chảy về miền Đông và châu thổ Nam phần. Nghĩ cho cùng, phải chăng đây là một thâm ý hãm hại lâu dài nòi giống Việt Nam !

Trong lúc này, các sản phẩm Cà Phê, Trà, Tiêu, Cao Su, v.v.. là những loại phẩm chất có tiếng trên thế giới , sẽ nhường chỗ cho một loại cỏ dại dị tướng chưa hề thấy mọc lên sau đó.

Trở lại vấn đề giá trị chiến lược của Cao Nguyên Trung phần.

Đây là một kỳ quan chiến lược Trời Đất đã phú cho Việt Nam , một sự cấu tạo vô cùng tinh xảo của tạo hóa. Như một thành trì thiên nhiên bao gồm năm tỉnh hạt ở cao độ trung bình 1200 thước trên mặt biển, được bao bDc về hướng Đông bởi một bình nguyên duyên hải phì nhiêu, một hệ thống sông Ba Ngòi chảy vào một hải cảng thiên nhiên .

Đó là Vịnh Cam Ranh với đầy đủ các điều kiện và lợi thế của một quân cảng chiến lược thủy bộ mà bao cường quốc Đông Tây đã ngấp nghé dòm ngó và đã có cơ hội xử dụng từ đầu thế kỷ 20.

Như trường hợp của hạm đội Thái Bình Dương của Hoàng gia Nga, dưới quyền thủy sư Đô Đốc Nebogatov đã được Toàn Quyền Pháp ở Đông Dương cho cập bến Cam Ranh sau một cuộc hải hành 18 ngàn hải lý từ Bắc Hải đến đây để tái tiếp tế than , dầu , và nước ngọt trước khi lên đường đến Hoàng Hải để giao tranh với h=E 1i quân Phù Tang ngày 27-5-1905 .

Bộ Thuộc Địa và Bộ Chiến Tranh của Pháp quốc đã từng vận động ngân sách để chấn hưng Cam Ranh thành một căn cứ hùng mạnh ở Đông Nam Á. Kế hoạch chưa kịp thực hiện thì Đệ Nhị Thế Chiến đã xảy ra. Trong tiến trình thống lãnh Đông Nam Á , hải quân Nhật Bản đã điều động chiến hạm đến neo trong Vịnh, thiết trí một hệ thống lưới thép ngầm để ngăn chống tàu ngầm địch len lõi vào trong vịnh. Đại bác tầm xa cũng được gắn trong nhiều lô cốt kiên cố để chống trả mọi tấn công.

Trong chiến tranh Việt Nam vừa qua, quân lực Hoa Kỳ cũng đã canh tân, thiết bị cho Cam Ranh đủ tiện nghi của một quân cảng kể cả một phi đạo cho phản lực cơ dài 2 dặm. Khi quân Mỹ triệt thoái và chiến tranh Việt Nam chấm dứt , đến lượt Nga Sô thương lượng với Hà Nội muốn thuê Cam Ranh dài hạn để làm căn cứ hải quân ở Thái Bình Dương, thay thế cho Vladivostok ở Tây Bá Lợi Á bất tiện vì tù túng trong biển Nhật Bản và khí hậu mùa Đông khắc nghiệt . Nhưng kế hoạch trên bất thành vì Sô Viết toàn cầu tan hàng, rả ngũ . Hơn nữa , dễ gì Trung cộng để một sự việc như vậy xảy ra.

Ngày nay, Trung cộng đang ở cao điểm bành trướng thế lực ở Đông Nam Á như Nhật Bản trong Đệ Nhị Thế Chiến, lẻ nào không dòm ngó Cam Ranh ? Đã ngang nhiên gom hết tất cả các hải đAo nằm giữa bán đảo Đông Dương và Phi Luật Tân làm đặc khu kinh tế của Trung cộng và thọc sâu xuống tận hải phận của Mã Lai Á và Nam Dương, tất nhiên cần có một cứ điểm song hành để bảo vệ cạnh sườn phía Tây . Đông Dương là trọng điểm chiến lược của Đông Nam Á. Và Cao Nguyên Trung phần là trọng điểm của Đông Dương.

Đó là lý do , vì sao Trung cộng đã dồn áp lực hối thúc ký nhanh hiệp ước bauxite. Có những nguồn tin xuất phát từ thượng tầng của "Mặt Trận Tổ Quốc " thì thầm về những lời đe dọa của Trung quốc đối với Đảng , và mua chuộc đối với nhà nước Việt Nam.

Cao nguyên chính là mục tiêu . Bauxite chỉ là cái cớ . Trung cộng đã vồ được một mối “nhất cử lưỡng tiện”. Chỉ có Việt Nam là mọi bề thua lỗ. Đang gặp hoàn cảnh kinh tế suy sụp, toàn bộ đồn điền cao nguyên phen này tiêu vong đời đời.

Cộng Sản Việt Nam có thể làm gì để chống lại mưu đồ Trung cộng ?

Tối thiểu và cấp kỳ là nhà nước cộng sản Việt Nam phải bày tỏ thái độ ngay trước khi quá muộn.
Bày tỏ thái độ để cho khối ASEAN lên tiếng phản kháng Trung quốc.

Không gây hấn, nhưng tiếp đến là phải bày quân bố trí các địa thế xung yếu ở Cao Nguyên để nói lên rằng nếu Trung quốc quá lộng hành, ắt phải có phản ứng, có phản ứng tất nhiên Liên Hiệp Quốc phải lưu ý, và các nước ASEAN ph ải quan tâm.

Không lẽ “quân đội nhân dân anh hùng” từ nửa thế kỷ nay, với quân số hơn một triệu, cảnh sát công an thêm một triệu tay súng, lại cam tâm quỳ mẹp trước gót giày của quân cướp nước ? Hãy noi gương của Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa năm 1974, đánh một trận để lưu danh muôn thuở.

Cao Nguyên và Cam Ranh là thành trì thiên nhiên của Đông Nam Á, hãy tích cực xây dựng công sự phòng ngự để tự vệ. Chết vinh là ở đó mà Sống nhục cũng là ở đó.

Trong quá trình chi phối toàn bộ chính trị kinh tế quân sự của Trung quốc đối với Việt Nam trong mấy thập niên qua, nhân dân Việt Nam đã sẳn sàng câu trả lời:

Hồ Cẩm Đào nói: “Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn diện, Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai”.

Nhân dân Việt Nam đã đáp lại: "Láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai".

Hãy biến Đông Dương, thành nấm mồ chôn quân xâm lược để cứu nguy giống nòi và đất nước Việt Nam.

Cựu Trung Tướng Lữ Lan

Friday, May 22, 2009

Buổi Lễ Ra Trường Khó Quên - Chơn Diệu

Chơn Diệu

Đã vài ba lần có dịp tham dự lễ ra trường của con cháu và gia đình thân hữu, nhìn chung vẫn những nét mặt tươi vui nừng rỡ, những cái siết tay thân tình,những lời chúc tụng hân hoan, những bó hoa hoặc món quà khen ngợi và đôi khi có cả sự ngưõng phục.

Thì hôm nay, chiều thứ bảy 16 tháng năm tại tại Trường Đại học University of the west, Los chúng tôi cũng đã tham dự một buổi Lễ ra trường với đầy đủ hình ảnh quen thuộc đó, nhưng lần này không phải là kết quả học tập của một mầm non trai trẻ có điều kiện và thời gian để chuyên tâm theo đuổi hàng ngày trên ngưỡng của Đại Học, mà là của một vị Tu sĩ tuổi đời đã ngoài 50 và đang đa đoan gánh vác trọng trách vô cùng quan trọng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Thầy luôn bận rộn đi lại đó đây trên các Châu lục cũng như khắp các Tiểu bang ở Hoa Kỳ trong các công tác Phật Sự của Giáo Hội.

Đó là chưa nói tới công việc điều hành thường xuyên các tự viện Diệu Pháp, Bảo Pháp và Chùa Điều Ngự Văn phòng II Viện Hoá Đạo nơi hàng ngày có quá nhiều công việc về hành chánh và Phật sự trong giai đoạn Giáo Hội đang phải đương đầu với pháp nạn từ ngòai vào và từ trong ra. Riêng việc tu hành, duy trì đều đặn lễ nghi, thuyết giảng và tổ chức tu học cho Phật Tử, song hành với các nghi thức tang đám ma chay cầu siêu an vị hàng tuần đã là chiếm quá nhiều thời gian, thực tình chúng tôi thấy nhiều lần Thầy không kịp có thời gian để thọ thực, lễ nơi này vừa xong lại lên xe lái cho kịp đến lễ một nơi khác với chỉ chai nước lọc cầm tay.

Bận rộn với công việc như vậy, nhưng Thầy không quên điện thoại trao đổi chỉ đạo công việc Phật sự mọi khi mọi lúc. Công việc đã nhiều đôi khi còn vật lộn sụt sùi với cảm đau; không bận tâm trước những viết lách chống báng bôi nhọ từ những kẻ xuyên tạc hạ uy tín, Thầy vẫn bình tỉnh vui cười, khiêm tốn, nhã nhặn với mọi người, mọi cảnh. Đức tính đó của Thầy Thích Viên Lý chính là yếu tố làm cho Phật Tử ngưỡng mộ và thương kính. Từ tấm lòng, hôm nay chúng tôi có mặt đông đảo để chúc vui và chia mừng với Thâỳ, ngoài sự học Phật Pháp uyên bác và chu toàn trách nhiệm của một vị Tăng sĩ xả thân trong việc hoằng hóa lợi ích quần sanh, hôm nay Thầy lại còn đạt được một học vị cao quí của Thế Gian Pháp nữa. Một yếu tố rất quan trọng trong công cuộc nhập thế độ sanh. Trong hàng tân khoa tốt nghiệp hôm nay gần 30 vị, Thượng Tọa Thích Viên Lý ra trường với học vị cao nhất Tiến Sĩ Triết Học (P.HD), Còn thì đều là Thạc sĩ (MA) và Cử nhân (BM).


Các tràng pháo tay vang dội cả Hội trường khi Thầy nhận bằng và quàng dây biểu tượng học vị. Từ Viện Trưởng, đến các Giảng Sư gốc nhiều Quốc Gia khác nhau, Chư Tôn Đức cũng như hàng nam nữ Phật Tử ai cũng vui mừng với Thầy.

Rất nhiều vòng hoa đem dâng chúc mừng Thầy. Từ tham dự cái vui này mà biết thêm những tin vui khác tưởng cũng nên viết ra đây cho Quí Đạo hữu trong Đạo tràng biết để cùng vui, đó là trong hàng Chư Tôn Đức đến chúc mừng hôm nay có Thượng Tọa Thích Viên Quang Tổng Vụ Trưởng Giáo Dục cũng đã tốt nghiệp Tiến sĩ Văn Hóa giáo dục (Hoa ngữ) tại Trung Quốc, Thượng Tọa Thích Viên Huy ,Thượng Tọa Thích viên Thông, Đại Đức Thích Viên Chánh đều đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Ấn Độ, Đại đức Thích Ấn Minh tốt nghiệp Thạc sĩ Tôn Giáo tại Hoa Kỳ.

Xin Chúc mừng và cầu chúc Quí Thầy có đủ thuận duyên và ý chí để tiếp bước con đường mà Thượng Toạ Tổng Thư Ký vừa vượt qua. Phật Pháp đi liền với Thế gian pháp là điều tối ư quan trọng cho Giáo Hội trên bước đường Hoằng Đạo tại xứ Người.

Kính chúc mừng Quí Thầy, Xin Chúc mừng Giáo Hội. Hàng Phật Tử xin chia xẽ niềm vui mừng và tâm thành ngưỡng mộ.

Chơn Diệu (17/5/2009)



Một Cuộc Tự Sát Tập Thể - Lão Móc

Lão Móc


- Ai cũng tưởng sau khi khai tử Mặt Trận (MT) và ra mắt đảng Việt Tân (VT) thì những người lãnh đạo đảng này đã thấy rõ những lỗi lầm của tổ chức của mình trong quá khứ mà ăn năn, hối cải, hoàn lương để cùng Cộng đồng người Việt Quốc gia tỵ nạn cộng sản tiếp tục công cuộc chống Cộng hầu chuộc lại phần nào lỗi lầm mà tổ chức mình đã vấp phải, nhưng không, đảng Việt Tân vẫn tiếp tục lừa bịp, phá thối Cộng đồng người Việt chống Cộng tại hải ngoại - như đã lừa bịp và phá thối từ bấy tới nay.

Năm 1995, trả lời phỏng vấn của nhật báo Thời Báo, San Jose, ông Lý Thái Hùng, Vụ Trưởng Vụ Điều Hành thuộc Tổng vụ Hải Ngoại đã trả lời như sau khi được hỏi về sự an nguy của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh:

"Tôi xin cảm tạ sự quan tâm của quý vị và của hết cả đồng bào đã quan tâm tới sự an nguy của chiến hữu Chủ tịch Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Chiến hữu Chủ tịch vẫn còn sống, vẫn kiên trì theo dõi và hướng dẫn các công tác đấu tranh của MT... Chúng tôi nghĩ rằng chỉ khi nào sự hiện hữu bằng xương bằng thịt của chiến hữu Hoàng Cơ Minh tại một nơi có đồng bào tham dự thì mới giải tỏa được mọi thắc mắc của đồng bào. Điều này chẳng những đồng bào, mà toàn thể đoàn viên MT đều tha thiết mong mỏi."

Ông Lý Thái Hùng biết ngày Chủ tịch Hoàng Cơ Minh "hiện hữu bằng xương bằng thịt" không bao giờ có nữa, nhưng vẫn cố nói lấy được để lừa bịp đồng bào.

Ngay sau khi thông báo về cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các cán bộ cao cấp của Mặt Trận (MT), ông Nguyễn Kim Hườn, Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Hải Ngoại của MT đã họp báo tại khách sạn sang trọng Double Trees tại San Jose vào ngày 28 tháng 7 năm 2001, và đọc một bài phát biểu nêu ra 3 lý do vì sao MT đã im lặng về cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh trong suốt 14 năm qua. Cả 3 lý do đưa ra chẳng những không giúp gì được cho MT trong việc "giải độc" dư luận mà chỉ càng chứng tỏ là MT đã lừa bịp đồng bào suốt 14 năm qua khi tìm mọi cách nói dối về cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh. Thậm chí MT đã để một cán bộ cao cấp của mình là bà doctor-to-be Trần Diệu Chân, lúc đó là phát ngôn nhân của MT, đã dựng một xác chết của một người đã hy sinh vì nước là cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh để cùng đứng đơn với bà khiếu nại đài phát thanh Quê Hương với chủ nhân Tổng Đài AM-1120 và cơ quan FCC.

Trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về người kế vị Tướng Hoàng Cơ Minh, ông Nguyễn Kim Hườn cho biết như sau: "Người kế vị Chủ tịch MT hiện đang hoạt động tại quốc nội, vì lý do an ninh nên MT xin không công bố danh tánh."

Trả lời yêu cầu: "Xin MT công bố tiểu sử vị Chủ tịch MT kế vị để mọi người tin tưởng", ông Nguyễn Kim Hườn lại cũng dùng cái lối trả lời về chuyện sống, chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh trước đây: "MT không công bố tên vị chủ tịch hay hàng ngũ lãnh đạo trong hiện nay vì nhận thấy hoàn cảnh đấu tranh của tổ chức chưa cho phép khi phải đối đầu với một kẻ thù hung hiểm và còn khả năng khống chế (sic!)".

Trong khi trước đó thì, ông thì tuyên bố là "Chủ tịch vẫn còn sống, vẫn kiên trì theo dõi và hướng dẫn các công tác đấu tranh của MT", ông thì mỗi năm đều đăng báo gửi lời chúc Tết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đến đồng bào hải ngoại !.

Tưởng cũng nên biết trước đó thì, vào năm 2000, trong cuộc hội luận trên đài phát thanh Little Sàigòn tại Houston, ông Hoàng Cơ Định, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Huấn luyện của MT, đã phát biểu như sau: "Đường lối của MT là chúng tôi không luận bàn về tình trạng sinh hoạt của mọi cán bộ của MT bất cứ ở cấp bộ nào. Với tư cách một người trách nhiệm của MT tôi phải tuân hành kỷ luật đó và câu trả lời dứt khoát của tôi là không luận bàn về chuyện ông Hoàng Cơ Minh còn sống hay đã chết.

Tôi hiểu đồng bào hỏi là có lý do và nếu tôi là đồng bào bên ngoài tôi cũng hỏi câu đó. Vì tôi là cán bộ của MT tôi phải trả lời theo cái đường lối của MT đã đặt ra là MT không bàn luận về tình trạng sức khoẻ, sinh hoạt, sống chết của bất cứ một cán bộ nào của MT đang đấu tranh trực diện với Việt Cộng."

Cũng trong cuộc hội luận, khi một nhà báo hỏi: "Xin trả lời rõ hơn về vấn đề ông HCM của MT là không thể tiết lộ" và câu kế tiếp: "Nếu sống thì phải để cho ông HCM lên tiếng, nếu chết thì xác nhận". Ông Hoàng Cơ Định đã mất bình tĩnh, trả lời với giọng gay gắt: "Tôi không tránh né. Tôi biết chứ. Tôi ở địa vị anh, tôi cũng muốn biết ... Anh đừng dùng chữ "phải cho ông ấy lên tiếng." Ông ấy là "Boss" của chúng tôi. Nếu ông ấy muốn lên tiếng lúc nào là quyết định của ông, đừng nói nếu ông ấy còn sống thì phải cho ông ấy lên tiếng. Đó là sự xúc phạm đối với vị chỉ huy của chúng tôi."

Theo bài báo ghi lại buổi hội luận thì, dư luận chung quanh của giới sinh hoạt chính trị ở Houston đã đánh giá thấp khả năng đối đáp chính trị và vận động quần chúng của ông Định. Theo một nhân vật từng ở vai trò lãnh đạo của MT trước đây thì ông Định là người chủ quan, kiêu căng và thiếu khả năng lãnh đạo. Ông Định giữ vai trò then chốt trong MT chỉ vì ông là em ông HCM, núp trong bóng tối "làm mưa làm gió" đến nay phải lộ diện và mọi người đã thấy được khả năng thực sự của ông ta.

Điều này mọi người càng thấy rõ khi nghe ông Hoàng Cơ Định trả lời ký giả Hồng Phúc của đài Việt Nam Hải Ngoại về chuyện nhóm "Vì Tự Do" của Việt Tân tổ chức cái gọi là cuộc "Trưng cầu Dân ý" với ý đồ thay thế "Ngày Quốc hận 30 tháng 4" thành "Ngày Tỵ Nạn", sau khi đã bị thất bại trong âm mưu biến "Ngày Quốc hận 30-04" thành "Ngày Tự Do Việt Nam" vào năm 2005.

Khi ký giả Hồng Phúc hỏi "làm thế nào để phân biệt người dân trong nước với nhà cầm quyền VC khi để những người dân trong nước tham gia vào cuộc ", thì ông Hoàng Cơ Định đã trả lời một cách hàm hồ và xấc xược là "chúng ta phải vận dụng bộ não"(sic!) khiến ông ký giả Hồng Phúc "hoảng" quá phải hỏi qua câu khác!

Nghe trong cuộc phỏng vấn này, ông Hoàng Cơ Định có khoe là việc làm này đã được 169 tổ chức, hội đoàn tham dự mà phát nản. Ông Hoàng Cơ Định hãy hỏi lại ký giả Cao Sơn của tờ Tin Việt News, khi đồng bào biểu tình chống 35 bức dị ảnh của Hồ tặc ở Oakland, ông ký giả này đã hô hoán lên là bị một người nào đó trong nhóm người biểu tình đánh một vật cưng cứng vào đầu nặng đến nỗi ... ngày hôm sau mới bị ói mửa phải kêu xe ambulance đưa vào bệnh viện thì đã có tới 143 cơ quan thông tin, báo chí lên tiếng yểm trợ, đòi trừng trị kẻ đánh người. Có cả ông "Mặt Trận" Hoàng Thế Dân, ông "Liên Hội" Hồ Quang Nhựt họp báo và cho biết là họ có cả cuốn phim quay lại chuyện ký giả Cao Sơn bị đánh và sẽ đưa vụ này ra tòa (sic!). Đảng Việt Tân là một "đảng lớn" mà chỉ có 169 tổ chức, hội đoàn lên tiếng yểm trợ cái gọi là "Trưng cầu Dân ý" thì đâu có gì mà đáng khoe!

Cái lối "giải thích không giải thích gì cả" chứng tỏ cái khả năng cù nhầy cao độ, khinh miệt sự hiểu biết của đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại của ông Hoàng Cơ Định. Cái lối giải thích lấy có này lại hoàn toàn trái ngược phát biểu trong cái gọi là "bài phản luận" của bà doctor-to-be Trần Diệu Chân, phát ngôn viên của MT, lúc đó. Trong bài "phản luận" được đọc trên đài phát thanh Quê Hương, bà Trần Diệu Chân đã nói: "MT là một tổ chức đã có những đoàn viên nằm xuống hy sinh cho lý tưởng tự do, cho hạnh phúc của dân tộc trong suốt bao nhiêu năm qua và nhiều người đang tiếp tục dành thì giờ, công sức tạo áp lực đủ loại trên chế độ, sao có kẻ dám ngông cuồng mạt sát MT là tội đồ của dân tộc (sic!)"

Khi phải tránh né trả lời cho báo chí thì ông Hoàng Cơ Định bảo rằng "cán bộ MT không luận bàn gì về tình trạng sức khoẻ, sinh hoạt, sống chết của bất cứ một cán bộ nào của MT đang đấu tranh trực diện với VC", nhưng khi cần kể công ... “cách mạng” thì bà Trần Diệu Chân lại la làng lên rằng: "MT là một tổ chức đã có những đoàn viên nằm xuống hy sinh cho lý tưởng tự do, hạnh phúc của dân tộc ..."

Cũng trong bài "phản luận" nghe bà Trần Diệu Chân ú ớ lên tiếng về cái gọi là "Tổng nổi dậy hòa bình" với "Tổng nổi dậy ôn hòa" mà ngán ngẫm thay cho cái chủ trương, đường lối của MT. Nghe mấy cái câu bà Trần Diệu Chân giải thích: "Màu đỏ là màu tự nhiên của mặt trăng" và câu "Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến" được bà giải thích là câu nói của tổ tiên người Việt Nam mà ngán ngẫm thay cho cái "trí thức" của bà Diệu Chân và những "lãnh đạo" của MT.

Ngay khi MT thông báo về cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các cán bộ cao cấp của MT, cô Mỹ Linh, một người trẻ, đã đóng góp ý kiến của mình trên mạng lưới điện toán như sau:

"Lãnh đạo của MT đã hy sinh là một mất mát to lớn, nhưng không một mất mát to lớn nào có thể hơn được sự mất mát NIỀM TIN LÃNH ĐẠO. Chủ tịch MT có hy sinh thì Phó Chủ tịch thay thế hoặc cứ theo Hiến chương, nếu có, của MT để thay thế Chủ tịch. Không có một lý do nào có thể chấp nhận được sự lừa gạt, lừa dối của một số lãnh đạo MT trong suốt 14 năm dài, xin chờ đợi sự giải thích của lãnh đạo MT. Nói vì nhu cầu bảo toàn tổ chức hoặc tìm người lãnh đạo thay thế, nên MT tạm giấu cái chết của ông Hoàng Cơ Minh trong vòng một, hai năm thì còn có thể chấp nhận được, nhưng giấu cái chết trong suốt 14 năm dài thì quả thật là một sự lừa gạt NIỀM TIN khó ai có thể chấp nhận được. Trong suốt 14 năm quá lâu, đoàn viên mất niềm tin vào lãnh đạo thì làm sao làm việc được? Đồng bào mất niềm tin vào đoàn viên MT thì làm sao đồng bào đóng góp hết mình được? Sức mạnh của đấu tranh đến từ sự tin tưởng của đồng bào vào vị Chủ tịch MT, mà đồng bào lại bán tín, bán nghi là MT không có Chủ tịch, không liên lạc được với chủ tịch, không thấy chủ tịch, thì đấu tranh cái gì?..."

Sau đó, cô Mỹ Linh viết tiếp: "Ngày hôm nay tuy quá muộn, nhưng rất đáng khen là nhưng lãnh đạo MT đã can đảm nói lên sự thật để mong lấy lại niềm tin và sự tha thứ của đồng bào vẫn còn tốt hơn là tiếp tục dối gạt đồng bào."

Cũng trên mạng lưới điện toán (lúc đó), ông Phạm Quốc Trung có ý kiến như sau: "Thực ra, đại đa số người Việt hải ngoại đã gạt nước mắt thương tiếc ông Hoàng Cơ Minh từ nhiều năm về trước. Họ mong mỏi được nhìn thấy một lãnh tụ mới để tiếp nối công cuộc tranh đấu (nếu thực sự có) còn dang dở. Tiếc rằng, họ chỉ nhận được những sự lừa dối, bịp bợm không trong sạch và ấu trĩ của những "lãnh đạo" vẫn tự xưng là "trí thức" yêu nước."

Không biết "người trẻ" Mỹ Linh cũng như đồng bào tỵ nạn nghĩ gì khi nghe đảng Việt Tân ra mắt và "các người kế vị" cố Chủ tịch Hoàng Cơ Minh là các ông Lý Thái Hùng, Nguyễn Kim Huờn, một người là Tổng Bí thư, một người là Chủ tịch; chứ không phải là "một người đang hoạt động ở quốc nội, vì lý do an ninh nên MT xin không công bố danh tánh" - như ông Nguyễn Kim Hườn, Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Hải Ngoại của MT, đã từng hùng hồn tuyên bố vào ngày 28 tháng 7 năm 2001.

Không biết "người trẻ" Mỹ Linh và đồng bào tỵ nạn nghĩ gì khi nghe tin một cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân là bác sĩ Trần Xuân Ninh và 40 đảng viên khác của đảng này đã tố cáo các "lãnh đạo" của đảng này đã đi chệch hướng? Không biết "người trẻ" Mỹ Linh và đồng bào tỵ nạn nghĩ gì khi biết đảng viên đảng Việt Tân Hoàng Hồ ở San Jose đã dẫn đảng viên VC Huỳnh Tiểu Hương vào Chợ Tết Fairgrounds? Không biết "người trẻ" Mỹ Linh và đồng bào tỵ nạn nghĩ gì khi những người lãnh đạo đảng Việt Tân hiện nay đã không còn giấu giếm đường lối hòa hợp hòa giải với bạo quyền Việt Cộng để ... canh tân đất nước?!

Vào năm 2001, nhà báo Trương Trọng Trác (vừa mới qua đời) có viết một bài báo đăng tải trên tờ Ngày Nay, đưa ra nhận xét về MT (lúc đó) và đảng Việt Tân (hiện nay) như sau: "Qua nhận xét của của một bình luận gia thời cuộc, dầu Mặt Trận có sách lược nào đi chăng nữa, có lẽ cần một thời gian dài nữa, hoặc chẳng bao giờ Mặt Trận có thể lấy lại được lòng tin của đồng bào hải ngoại đã từng nỗ lực yểm trợ Mặt Trận từ lúc ban đầu, thời đầu thập niên 1980."

Sau vụ bể hai do ông cựu Đại Tá Phạm Văn Liễu gây ra, đến vụ tai tiếng "Mặt Trận kiện báo chí", nay, đảng Việt Tân lại bể hai do bác sĩ Trần Xuân Ninh, một Ủy viên Trung ương của đảng và 40 đảng viên lên tiếng tố cáo đảng đã đi chệch hướng, lời tiên đoán của nhà báo Trương Trọng Trác đã trở thành sự thật!

Nhiều năm trước đây, sau khi tên đồ tể Ieng Sary ôm 16 triệu đô-la, phản bội tổ chức Khmer Đỏ để về với chính phủ Kampuchea do Hun Sen đảm trách chức vụ Thủ Tướng, các lãnh tụ còn lại của Khmer Đỏ đã làm một cuộc tự sát chính trị tập thể khi không chấp thuận một cuộc Tổng tuyển cử có sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.

Các lãnh tụ đảng Việt Tân cũng đã phản bội lại Cộng đồng người Việt chống Cộng tại hải ngoại qua những việc làm trái ngược hẳn với bản cương lĩnh đã công bố ngày 7 tháng 3 năm 1982. Các lãnh đạo của đảng Việt Tân đã bỏ tiền bạc, công sức phát động "chiến dịch kiềm chế sự tác hại" nhưng xem ra đồng bào tỵ nạn cộng sản không còn ai tin tưởng, vì ai cũng thấy rõ những người lãnh đạo đảng Việt Tân là những người nói dối bẩm sinh!

Bằng việc làm chệch hướng với cương lĩnh đề ra lúc ban đầu để được “làm đối lập” với đảng Việt Cộng, đảng Việt Tân đã làm một cuộc tự sát chính trị tập thể!

Lão Móc



Thursday, May 21, 2009

Tin buồn: Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn Qua Đời

VĂN PHÒNG CỰU THỦ TƯỚNG VNCH NGUYỄN BÁ CẨN
ơ0o


California , ngày 20 tháng 05 năm 2009
    Kính gởi: Quý đồng hương Việt Nam và các đoàn thể trong và ngoài nước

    Thưa quý vị,
Văn Phòng Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn đau buồn thông báo cùng toàn thể quí đồng hương Việt Nam và các đoàn thể trong và ngoài nước, Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn sau gần một năm lao tâm, lao lực để chuẩn bị hồ sơ đệ nạp về thềm lục địa đúng thời hạn quy định với Liên Hiệp Quốc, đã bất ngờ đột quị và từ trần lúc 4giờ 30 sáng ngày 20 tháng 5 năm 2009 tại Regional Medical Center, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Linh cửu sẽ được quàn tại Nghĩa Trang Oak Hill số 300 Curtner Avenue, San Jose, California 95125. Điện thoại 408-297-2447.

Theo tang gia, chương trình tổng quát tang lễ được tổ chức như sau:
    - Ngày thứ bảy 23-05-09: Thăm Viếng và Lễ Phủ Kỳ VNCH
    - Ngày chủ nhật 24-05-09: Thăm Viếng và Cầu Kinh
    - Ngày thứ hai 25-05-09: Thăm Viếng và Cầu Kinh
    - Ngày thứ ba 26-05-09: Thăm Viếng và Cầu Kinh
    - Ngày thứ tư: 27-05-09: Thánh Lễ Cầu Hồn tại Nhà Thờ Maria Goretti lúc 10 giờ AM và Lễ Hạ Huyệt tiếp ngay theo sau tại Nghĩa Trang Oak Hill, San Jose
Chương trình chính thức tang lễ sẽ được công bố chi tiết trong một thời gian ngắn sau khi được đúc kết.

Nhân đây, chúng tôi xin được cảm tạ lời phân ưu, thăm hỏi của các đoàn thể và đồng hương khi được biết tin buồn về sự ra đi quá đột ngột của cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn.

Trân trọng.

Chánh Văn Phòng

Võ Duy Thưởng
408-396-0120
thuongduyvo@yahoo.com
ơ0o

CÁO PHÓ



Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
    Chồng, Anh, Em, Cha, Ông của chúng tôi là:

    PHÊRO NGUYỄN BÁ CẨN
    Cựu Chủ Tịch Hạ Nghị Viện
    Cựu Thủ Tướng Chính Phủ VNCH

    Sanh ngày 09-09-1930 tại Cần Thơ, Việt Nam

    Đã qua đời lúc 4:30 sáng ngày 20 tháng 5 năm 2009 tại San Jose, Hoa Kỳ

    HƯỞNG THỌ 79 TUỔI
Linh cửu được quàn tại OAK HILL MEMORIAL PARK,
số 300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125.
Điện thoại (408) 297-2447.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
    Thứ Bảy, ngày 23 tháng 05 năm 2009
    - Lễ Phát Tang: lúc 11 giờ sáng.
    - Lễ Phủ Kỳ: lúc 15 giờ chiều.
Thăm Viếng:
    - Chủ Nhật, ngày 24 tháng 05 năm 2009: Từ 14 giờ trưa đến 19giờ tối.
    - Thứ Hai, ngày 25 tháng 05 năm 2009: Từ 14 giờ trưa đến 19 giờ tối.
    - Thứ Ba, ngày 26 tháng 05 năm 2009: Từ 14 giờ trưa đến 19 giờ tối.
Thánh Lễ An Táng:
    Cử hành lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Tư, 27 tháng 5 năm 2009 tại Thánh Đường St. MARIA GORETTI
    số 2980 SENTER Rd, SAN JOSE CA 95111
    Sau đó sẽ được an táng lúc 12 giờ trưa
    tại OAK HILL MEMORIAL PARK
TANG GIA ĐỒNG KHẮP BÁO
    Vợ: Bà Nguyễn Bá Cẩn nhũ danh Tu Elisabeth Nguyễn

    Con trai: Nguyễn Minh Chánh và gia đình

    Con gái: Nguyễn Mai Chi

    Chị: Bà quả phụ Nguyễn Văn Phép và gia đình (Hoa Kỳ, Canada)

    Chị: Bà quả phụ Nguyễn Văn Tiết và gia đình (Hoa Kỳ)

    Em: Ông Bà Đào Ngọc Thọ và gia đình (Canada)

    Em: Bà quả phụ Nguyễn Như Ý và gia đình (Úc Châu)

    Em: Ông Bà Nguyễn Thượng Tứ và gia đình (Hoa Kỳ)
CÁO PHÓ NẦY THAY THẾ THIỆP TANG

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Liên lạc tang gia: (408) 802-4567

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
Ông NGUYỄN BÁ CẨN là con của một gia đình nông dân, sinh ngày 09-9-1930 tại Thị xã Cần Thơ tỉnh Phong Dinh (ngày nay cộng sản gọi là tỉnh Hâu Giang) thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Ông được lệnh gọi động viên vào Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức khóa 1 năm 1951. Sau khi giải ngủ, ông được chấm đậu trong kỳ thi tuyển vào khóa 1 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh tại Sài-gòn cuối năm 1953, nhập học đầu năm 1954 và tốt nghiệp thủ khoa vào năm 1957 rồi được bổ nhiệm về Tòa Hành Chánh tỉnh Định Tường (ngày nay cộng sản gọi là tỉnh Tiền Giang).

Là một viên chức hành chánh cần mẫn, ông được chế độ Đệ I Cộng Hòa bổ nhiệm làm Quận Trưởng Cái Bè (thuộc tỉnh Định Tường) vào năm 1958. Chỉ một năm sau, ông được thăng chức Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Định Tường vào năm 1959. Qua năm 1962, ông được chuyển về làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Phước Tuy (ngày nay cộng sản gọi là Bà Rịa Vũng Tàu). Đến năm 1964 ông được chuyển về làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Long An nằm sát cạnh Sài Gòn.

Năm 1967, ông Nguyễn Bá Cẩn đắc cử Dân Biểu pháp nhiệm I của nền Đệ II Cộng Hòa thuộc đơn vị tỉnh Định Tường và đã được các Dân biểu đồng viện bầu vào chức vụ Đệ II Phó Chủ Tịch Hạ Viện VNCH.

Vào cuối năm 1967, ông Nguyễn Bá Cẩn đã cùng Nghị Sĩ Đặng Văn Sung thuộc Liên danh Nông Công Binh tại Thượng Nghị Viện thành lập Liên Khối Dân Chủ Xã Hội lưỡng viện Quốc Hội VNCH. Năm 1969, ông Nguyễn Bá Cẩn liên kết với Nghị sĩ Đặng Văn Sung và ông Trần Quốc Bửu, Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam, để thành lập Đảng Công Nông Việt Nam. Ông Trần Quốc Bửu làm Chủ Tịch Đảng, còn ông Nguyễn Bá Cẩn giữ chức vụ Tổng Bí Thư Đảng Công Nông Việt Nam.

Vào nhiệm kỳ II của Hạ Viện từ 1971-1975, ông Nguyễn Bá Cẩn tái đắc cử Dân Biểu cũng tại đơn vị tỉnh Định Tường. Các Dân biểu đồng viện đã nhất loạt bầu ông làm Chủ Tịch Hạ Nghị Viện VNCH suốt nhiệm kỳ II cho đến tháng 4/1975 khi ông ra đảm nhiệm chức vụ Thủ Tướng VNCH trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Miền Nam Việt Nam.

Cuối tháng 3/1975, khi Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) đã tiến chiếm một số khu vực tại Miền Trung, Cao nguyên Việt Nam, Hoa Kỳ đòi hỏi phải có một cuộc cải tổ sâu rộng thành phần chính phủ để ổn định nội tình Miền Nam và có đủ sức mạnh để đối thoại với CSBV. Do đó, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông Nguyễn Bá Cẩn ra nắm chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ VNCH vì tin tưởng rằng ông là người liêm khiết và có lập trường quốc gia chống Cộng kiên định.

Đầu tháng 4/1975 ông Nguyễn Bá Cẩn mới nhận lời làm Thủ Tướng VNCH và cho lập tân nội các, trình diện Nội Các vào ngày 14-4-1975. Chức vụ Chủ Tịch Hạ Viện VNCH được trao lại cho Dân Biểu Phạm Văn Út. Trong khi Nghị Sĩ Trần Văn Lắm vẫn giữ chức Chủ Tịch Thượng Nghị Viện VNCH. Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện vẫn là ông Thẩm Phán Trần Văn Linh.

Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn bổ nhiệm Trung Tướng Trần Văn Đôn làm Phó Thủ Tướng đặc trách Quốc Phòng; Kỹ sư Dương Kích Nhưỡng, đang là Tổng Trưởng Công Chánh, làm Phó Thủ Tướng phụ trách Di Dân Định Cư; và Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo làm Phó Thủ Tướng đặc trách Kinh Tế Tài Chánh.

Mặc dầu từng làm Quận Trưởng và Phó Tỉnh Trưởng dưới thời cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và sau đó làm Chủ Tịch Hạ Nghị Viện VNCH dưới thời Đệ II Cộng Hòa, nhưng ông Nguyễn Bá Cẩn và gia đình cũng chỉ sống một cuộc sống thanh bạch tại một căn phố nghèo bên cạnh một đống rác trên đường Nguyễn Hữu Thoại phía sau lưng Chợ Thị Nghè. Hạ Viện VNCH có cấp cho ông một biệt thự làm tư dinh tại đường Pasteur, quận I Sài-gòn; nhưng ông từ chối đến ở, mà chỉ dùng làm nơi tiếp khách khi cần thiết mà thôi. Đến khi ông lên làm Thủ Tướng Chính Phủ VNCH thì Tổng Nha Cảnh Sát đã yêu cầu ông và gia đình phải đến ở tại Dinh Thủ Thướng số 5 đường Bạch Đằng. Quận 1, Sài-gòn và ông nói rằng "trong những giờ phút cuối cùng của lịch sử VNCH, tôi gần như làm việc 20 giờ trên 24 giờ mỗi ngày... có khi thức trắng đêm !".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Hạnh Dương của Việt Báo trước khi ông cho xuất bản cuốn Hồi Ký của ông, cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn nói rằng: "Vấn đề Việt Nam lúc bấy giờ là một ván bài chung của Hoa kỳ và Pháp. Họ đã nhúng tay vào và đã sắp đặt tất cả. Họ buộc chúng ta phải đầu hàng, phải bàn giao nguyên trạng. Ngày 21-4-1975, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức, theo Hiến Pháp, ông đã bàn giao cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương lên làm Tổng Thống. Ngày 25-4-1975 tôi từ chức Thủ Tướng VNCH, nhưng Tổng Thống Trần Văn Hương yêu cầu tôi phải ở lại tiếp tục xử lý thường vụ cho đến ngày 28-4-1975 để chờ tân chính phủ."

Nguyên Thủ Thướng Nguyễn Bá Cẩn kể: “Sáng ngày 27-4-1975, tôi dự phiên họp khẩn cấp và kín với Tổng Thống Trần Văn Hương tại tư dinh dành cho Phó Tổng Thống để thảo luận về việc Hoa Kỳ, Pháp và Cộng Sản BV buộc phải bàn giao cho Tướng Dương Văn Minh. Tôi đã trình Tổng Thống Trần Văn Hương rằng nếu Tổng Thống tự động bàn giao cho Tướng Minh thì sau nầy ngàn đời lịch sử sẽ oán trách Tổng Thống ! Tôi đề nghị Tổng Thống Trần Văn Hương là nên trao lại quyền cho Lưỡng Viện Quốc Hội quyết định. Nếu Quốc Hội đồng ý cho bàn giao thì Tổng Thống sẽ bàn giao cho ông Dương Văn Minh và như thế Tổng Thống tránh được hành động vi hiến.”

Về những phút cuối của giờ thứ 25 trong lịch sử VNCH, vị Thủ Tướng cuối cùng của VNCH kể với ký giả Hạnh Dương rằng “Phiên họp kết thúc lúc 12:00 giờ trưa. Tôi vừa trở về đến Dinh Thủ Tướng vào lúc 12:15 giờ trưa thì Đại sứ Martin của Hoa Kỳ đã gọi điện thoại nói với tôi rằng “Đêm 26-4-1975 Cộng Sản Bắc Việt bắn hỏa tiễn vào trung tâm Sài-gòn là để cảnh cáo mà thôi. Nay CSBV đã dàn sẵn 20 Sư Đoàn quanh Sài-gòn rồi và Bắc Việt đòi buộc phải bàn giao chức Tổng Thống cho ông Dương Văn Minh .. bất cứ người nào khác đều không được chấp thuận và buộc phải bàn giao trước 12:00 giờ khuya ngày 27-4-1975 nếu không thì Bắc Việt sẽ pháo kích bình địa Sài-gòn. Vậy xin Thủ Tướng hãy giúp Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm triệu tập phiên họp Lưỡng viện Quốc Hội khẩn cấp.”

Điều khó khăn nhất là triệu tập một phiên khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội, ít ra mất 1 tuần lễ thì văn phòng Quốc Hội mới tống đạt được văn thư triệu tập. Việc nầy cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể tiếp với ký giả Hạnh Dương rằng: "Tôi đã chỉ thị cho hệ thống Truyền Thanh và Truyền Hình Sài gòn cứ phát nhạc hùng và vài phút đọc lệnh triệu tập lưỡng viện Quốc Hội một cách khẩn cấp. Nhờ đó mà đêm 27-4-1975 có đủ túc số hợp lệ, tức là quá bán tổng số 159 vị Dân Biểu và 60 vị Nghị Sĩ đã họp mặt để quyết định có đồng ý hay không việc trao quyền hành cho Tướng Dương Văn Minh theo như CSBV đã yêu cầu, nếu không thì Sài-gòn sẽ bị tấn công bình địa. Lưỡng viện Quốc Hội đã biểu quyết chấp thuận và chiều ngày 28-4-1975 thì Tổng Thống Trần Văn Hương đã trao lại chức vụ Tổng Thống cho cựu Đại Tướng Dương Văn Minh.”

Đại sứ Hoa Kỳ Martin kêu gọi Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn nên cấp tốc rời khỏi Việt Nam để bảo toàn tính mạng. Sau khi biết TT Nguyễn Văn Thiệu và các vị cao cấp khác đã rời khỏi Việt Nam, lúc đó Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã cho vợ và con gái của ông lên chuyến bay Air France cuối cùng đi qua Paris nơi mà em vợ của ông là một Đại Tá trong Không Lực của Pháp đang chờ đón gia đình ông.

Mặc dầu bị CSBV bủa vây áp lực và Đại sứ Martin của Hoa Kỳ thúc đẩy phải bàn giao, nhưng cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn nói với ký giả Hạnh Dương rằng: “Tôi nhất định từ chối không bàn giao chức vụ Thủ Tướng cho ông Vũ Văn Mẫu !". Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể rằng lúc đó ông đã gọi điện thoại cho Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ vào khoảng 02:00 giờ sáng ngày 28-4-1975 để đề nghị thu xếp phương tiện cho ông rời khỏi Việt Nam theo khuyến cáo của Đại Sứ Martin. Tòa Đại Sứ HK nói không còn máy bay riêng như đã hứa trước đây, và mời ông đến ngay để lên trực thăng ra phi trường Tân Sơn Nhất. Chỉ mấy phút sau, Chánh Võ Phòng là Đại Tá Trần Ngọc Nguyên đã lái xe trong giờ giới nghiêm đưa Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đến Tòa Đại Sứ Mỹ để từ đó đi trực thăng Mỹ ra phi trường Tân Sơn Nhất rồi đáp máy bay C130 của quân đội Hoa Kỳ bay qua Phi-Luật-Tân. Trên chuyến bay nầy có các ông Hoàng Đức Nhã, là cháu gọi TT Thiệu bằng Cậu Ruột, nguyên là Tổng Ủy Trưởng Dân Vận Chiêu Hồi; và ông Phan Quang Đán, nguyên Phó Thủ Tướng, cùng đi chung. Đến Phi-Luật-Tân, cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn được chuyển lên phi cơ phản lực của quân đội Hoa Kỳ để đi qua căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam rồi bay chuyển tiếp đến căn cứ Hickey của Mỹ ở Honolulu và cuối cùng bay đến Travis Air Force Base của Mỹ ở Sacramento là nơi ông có đứa con trai đầu và con gái thứ nhì đang du học tại đó. Trên đường đi tỵ nạn, ông được xem là người may mắn còn được phía Hoa Kỳ đưa đón trang trọng. Đến mỗi căn cứ Không quân Hoa kỳ đều có vị Tướng chỉ huy căn cứ ra tận phi cơ rước ông vào phòng khách thăm hỏi niềm nỡ. Mấy ngày sau khi đến Sacramento thì Hoa Kỳ cho phép vợ và con gái của ông từ Paris sang San Francisco đoàn tụ với ông.
ĐỜI TỴ NẠN TẠI HOA KỲ
Về cuộc sống mới tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Bá Cẩn, vị Thủ Tướng cuối cùng của VNCH kể với ký giả Hạnh Dương rằng “Lúc qua đến Hoa Kỳ thì tôi chỉ có vỏn vẹn 1,000 Mỹ-kim tiền dằn túi mà thôi ! May mắn là vợ tôi có được một đôi bông tai và chiếc nhẫn hột xoàn nho nhỏ là của hồi môn ngày cưới thì đã bán ra được vài ngàn Mỹ-kim để hùn với người sui gia mở trạm bán xăng tại thành phố Mountain View. Tại khu vực nầy tôi gặp cựu Phó Thủ Tướng Nguyễn Tôn Hoàn đang mở tiệm bán cơm. Tôi thì sáng nào cũng leo lên leo xuống để treo bảng thay đổi giá bán xăng. Trạm xăng nầy của hãng Texaco ngày trước có mở các trạm xăng Caltex ở Việt nam. Tôi đến xin và họ có sẵn một trạm xăng ế ẩm không ai khai thác nên họ đã tân trang sửa chữa lại cho tôi bán nhưng mình cũng phải bỏ ít tiền vào để kinh doanh. Chỉ tiếc rằng mới kinh doanh được 3 tháng thì bị lỗ khá nhiều nên đành bỏ cuộc !”

Thế nhưng chưa hết, ông Nguyễn Bá Cẩn kể tiếp: ”Vào giai đoạn 1975, ngành công nghệ kỹ thuật cao của Hoa Kỳ chưa phát triển, nhưng tôi quyết định đi học ngành HighTech nên đã trở lại đại học để học Computer Science mặc dù lúc đó tôi đã 46 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Computer Science về lập trình (Programmer), từ đầu năm 1979 tôi đến xin việc tại Công ty dầu hỏa hàng đầu của Mỹ là Standard Oil of California, bây giờ là Chevron Texaco Corp. Hôm tôi đến hãng để được phỏng vấn, tôi cũng thấy nao nao như mọi người đi xin việc. Có 3 nhân viên cao cấp của Hãng tiếp tôi. Họ nói là trong đời họ, họ đã phỏng vấn hằng nghìn người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ được phỏng vấn một cựu Thủ Tướng Chính Phủ. Nên họ muốn biết làm Thủ Tướng là làm cái gì ? Tôi thấy đỡ lo và chụp ngay cơ hội để nói về đề tài này hầu tránh bị phỏng vấn về chuyên môn. Tôi nói hết một giờ và họ nghe rất hào hứng.. Câu thứ hai họ lại nói rằng họ ngạc nhiên khi biết tôi còn làm Chủ Tịch Hạ Nghị Viện nữa ... thế thì làm công việc gì ? Tôi lại có dịp nói thêm một giờ đồng hồ nữa. Sau hết, họ nhìn vào bằng cấp của tôi về ngành Computer Science ... họ hỏi: Ông từng làm Chủ Tịch Quốc Hội, từng làm Thủ Tướng Chính Phủ, nay ông làm nhân viên cho Hãng thì liệu ông có thoải mái (comfortable) để làm việc với chúng tôi không ?" Tôi trả lời rằng, trước khi làm các chức vụ đó tôi xuất phát từ một gia đình nông dân, tôi lên từ cuộc sống vất vả nghèo hèn ở đồng ruộng chân lấm tay bùn, và nay tôi đang phải làm lại từ đầu, từ con số không với cái căn bản nông dân quen thuộc của tôi nên tôi đâu có gì để ngại ngùng ! Và thế là tôi được tuyển dụng."

Công ty Chevron Texaco Corp. có 60,000 nhân viên trên khắp thế giới vào lúc nhân viên mới Nguyễn Bá Cẩn đến nhận việc, trụ sở trung ương đặt tại San Francisco. Riêng Computer Department có 1,200 chuyên viên. Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể rằng: ”Tôi được tuyển dụng làm tại Computer Dept. với phần vụ Programmer Analyst, rồi sau đó thăng lên trật System Analyst Designer, chuyên phân tích và viết phần mềm cho các kế hoạch Marketing của Chevron Texaco Corp. từ năm 1979 cho đến ngày tôi về nghỉ hưu vào cuối năm 1998 tức 20 năm đi làm công trên đất Mỹ. Trong 2 năm đầu, cứ 6 tháng tôi được lên lương một lần, trung bình từ 5 đến 10%, có một lần được tới 20%. Tôi ngạc nhiên hỏi họ thì họ nói đó là trả lương chính đáng và điều chỉnh theo đúng chỉ tiêu về khả năng và công việc tôi đã làm. Chức vụ cuối cùng để hưởng lương hưu của tôi là Senior System Analyst. Tổng kết cuộc đời, tôi đã làm việc gần 30 năm cho VNCH và 20 năm cho đại tư bản Hoa Kỳ. Suốt 50 năm không nghỉ ngơi ! Tại vùng Vịnh của San Francisco này, mỗi ngày tôi phải lái xe trên 100 miles để đi làm.. về nhà thì giặt giũ, phụ giúp việc nội trợ, vệ sinh ... tôi làm mọi việc và vẫn thấy yêu đời, yêu cuộc sống bởi lương tâm tôi thanh thản vì đã phụng sự cho Tổ Quốc mà chưa hề làm gì tổn hại cho Tổ Quốc và đồng bào. Đối với gia đình thì tôi vẫn luôn là một người chồng, người cha nhân ái và gương mẫu."

Từ năm 1982-1983 cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã viết bài cho Wall Street Journal, viết trả lời các phỏng vấn của báo chí Mỹ, viết cho Liên Hiệp Quốc và cho cựu Tổng Thống Bill Clinton để yêu cầu họ áp lực Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyên cùng thực thi tự do dân chủ. Gần đây ông xuất hiện nhiều trong các bài diễn thuyết trước công chúng tại nhiều Tiểu Bang trên khắp Hoa Kỳ. Khi kể cho ký giả Hạnh Dương của Việt Báo về các chi tiết trên đây thì ông đã viết đến các trang cuối cùng của cuốn Hồi Ký mà theo ông là “Hồi ký của tôi không tấn công chê trách ai cả, không thiên kiến với ai cả ... mà là viết cho 1 triệu Quân Cán Chính VNCH; viết cho gần 20 triệu người dân của VNCH, viết cho một sự thực lịch sử mà thôi. Giữa CSBV xâm lăng và Miền Nam nạn nhân, chính chúng ta mới là có chính nghĩa. Quân dân chúng ta đã chiến đấu anh hùng, chúng ta bị bắt buộc đầu hàng, buông súng ... bị phản bội !” Cuốn Hồi Ký của cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn đã được xuất bản và được đón nhận khắp nời trên thế giới.

Ngày 01-5-2009, ký giả Hạnh Dương nhận được Email của ông Võ Duy Thưởng, Chánh Văn Phòng của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn gởi nhờ phổ biến “Thư Ngỏ của cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn về việc đệ nạp hồ sơ đăng ký Thềm Lục Địa”. Tối Thứ Sáu 01-5-2009, Hạnh Dương gọi điện thoại cho cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và xin một tấm hình của ông để đăng kèm theo bản tin. Ông đã gởi Email chuyển tấm hình của ông chụp vào thời gian nhậm chức Thủ Tướng và gọi điện thoại nói với Hạnh Dương rằng “Hình nầy có nhiều kỷ niệm, có vài vết lấm tấm vì khi Scan bị dơ, nhưng anh thích tấm hình nầy lắm.” Tấm hình đã được Hạnh Dương chỉnh lại các vết xước và gởi lại cho cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn với câu viết trong Email là “Hình của anh đã được sửa lại rồi rất đẹp trai”. Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn xem bản tin công bố trên Vietastic.com (http://vietastic.ning.com/profiles/b...o-hai-ngoai-va ) và chuyển lên các Diễn Đàn Internet. Ông đã gọi điện thoại nói với ký giả Hạnh Dương: ”Cám ơn đã gởi cho anh tấm hình bây giờ đẹp thật. Biết đâu vài ngày nữa anh sẽ cần tấm hình đó”.

Không biết câu nói trên đây của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn có phải là câu nói như một điềm báo trước của định mệnh hay không; nhưng vào lúc 2:00PM chiều Thứ Tư 20-5-2009, Chánh Văn Phòng của cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn là ông Võ Duy Thưởng sau khi cho ký giả Hạnh Dương biết các chi tiết liên quan đến giờ phút cuối cùng của cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn lúc từ trần trên đường từ tư gia đến bệnh viện Regional Medical Center vào khoảng 3:20AM đến 3:30AM sáng Thứ Tư 20-5-2009; thì cùng lúc đã yêu cầu Hạnh Dương gởi tặng lại tấm hình mà Hạnh Dương đã chỉnh sửa của cựu Thủ Tướng để Ban Tổ Chức và gia đình có thể cần đến trong tang lễ !

Các hình ảnh và chi tiết về cuộc đời được trích đăng trên đây đã được chính cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn cung cấp và kể cho ký giả Hạnh Dương trong cuộc phỏng vấn dành riêng trước khi cựu Thủ Tướng cho xuất bản cuốn Hồi Ký của ông về những giờ phút cuối cùng của Lịch sử VNCH. Chúng tôi sẽ đăng lại bài viết về cuộc phỏng vấn nầy để quý đọc giả theo dõi và sau nầy các sử gia cần đến.

Trong cuộc phỏng vấn, cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã cho hay rằng dưới chế độ Đệ I Cộng Hòa của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, lúc ông làm Quận Trưởng Cái Bè vào năm 1958 và năm sau 1959 được thăng chức Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Định Tường; rồi qua năm 1962 làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Phước Tuy, ông đã nhiều lần được đảng Cần Lao yêu cầu ông trở lại đạo Công Giáo nhưng ông quyết liệt từ chối. Nhưng khi đến định cư tại Hoa Kỳ, sau khi con gái của ông tử thương vì tai nạn, ông đã buồn khóc rất nhiều và mắt của ông gần như bị mù. Nghe nói Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes) tại Pháp là nơi linh thiêng và nhiều người khấn xin được Đức Mẹ chữa lành nên Phu Nhân của cựu Thủ Tường đã đưa ông qua Pháp để đến cầu nguyện tại nơi Đức Mẹ Hiện ra với chị Bernadette Soubirous từ ngày 11-02-1858 tới ngày 16-07-1858 trong 18 lần khác nhau. Chị Bernadette về sau trở thành nữ tu Marie-Bernard của dòng Các Nữ Tu Bác Ái Nevers (Soeurs de la Charité de Nevers). Soeur Marie-Bernard đã chết vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 16-4-1879 và được chôn cất vào ngày 30-4-1879 trong nhà nguyện kính Thánh Giuse. Cho đến nay sau 3 lần khai mở hầm mộ của nữ tu nầy vào các ngày ngày 22-09-1909, ngày 03-04-1919 và ngày 18-4-1925 để khám nghiệm làm thủ tục phong thánh trước sự chứng kiến của các Bác Sĩ, Luật Sư và viên chức chính quyền và Giáo Hội Công Giáo, thì điều rất ngạc nhiên là xác của nữ tu Marie-Bernard nầy vẫn nguyên vẹn và mềm mại như người đang ngủ. Hiện nay thi thể của nữ tu nầy được bỏ trong quan tài bằng kính trong suốt và để trong nhà nguyện cho mọi người đến kính viếng cầu nguyện. Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể rằng ông chỉ đi theo đề nghị của vợ ông mà thôi chứ chẳng tin tưởng gì; nhưng sau khi thấy nhũng điều kỳ diệu như thế nên ông đã cầu nguyện và không ngờ là sáng hôm sau khi thức dậy hai mắt ông bừng sáng như chưa hề bị bệnh tật gì. Từ đó ông đã xin theo đạo Công Giáo và được chịu phép thánh tẩy tại Lộ Đức (Lourdes) ở Pháp và trở lại Hoa Kỳ đi thánh lễ nhà thờ mỗi ngày Chủ Nhật, rất sùng đạo và sống bình dị trong đức bác ái cho đến giờ phút ông vĩnh biệt gia đình và cộng đồng người Việt tự do tại Hoa Kỳ và hải ngoại vào lúc 3:20AM - 3:30AM ngày Thứ Tư 20-9-2009 ! Đây quả là một sự mất mát lớn không những cho người Việt tỵ nạn Cộng Sản mà còn cho đất nước Việt Nam vì ông vừa đệ nạp hồ sơ tranh đấu và bảo vệ Thềm Lục Địa Việt Nam khỏi bị Trung Cộng xâm lược và đang chờ Liên Hiệp Quốc luận xét; trong khi hồ sơ của CSVN thì né tránh vì mở miệng mắc quai bởi đã ký các Hiệp Ước dâng đất tặng Biển Đông cho Trung Cộng !

Hạnh Dương

Nguồn: Vietastic.com

Ảnh chân dung của ông Nguyễn Bá Cẩn chụp trong thời điểm nhận chức vụ Thủ Tướng VNCH vào giữa tháng 4/1975.

Ảnh nầy được cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn gởi qua Email cho ký giả Hạnh Dương tối 01-5-2009 và đã được Hạnh Dương sửa bỏ các điểm lấm tấm đen để đăng kèm theo bản tin ngày 02-5-2009 về việc cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn công bố sẽ đệ nạphồ sơ đăng ký Thềm Lục Địa VNCH lên Liên Hiệp Quốc.

(Tân Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn (bên trái) ký nhận bàn giao chức vụ Thủ Tướng VNCH từ cựu Thủ Tướng là Đại Tướng Trần Thiện Khiêm (phải) vào ngày 14-4-1975. (Ảnh tài liệu của Hạnh Dương)

Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn trình diện tân Nội Các lên Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại Dinh Độc Lập vào ngày 14-4-1975. (Ảnh tài liệu của Hạnh Dương)

Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn đang giới thiệu các thành viên trong Tân Nội Các lên Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ngày 14-4-1975. (Ảnh tài liệu của Hạnh Dương)

Tân Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn (hàng đầu bên trái) và các thành viên trong Tân Nội Các (đứng sau lưng bên cánh trái) chụp chung với cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm (hàng đầu bên phải) và các thành viên trong Nội Các cũ vừa giải thể (đứng sau lưng bên cánh phải). (Ảnh tài liệu của Hạnh Dương)
o0o

Để tưởng nhớ cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, Hoàng Nguyên (Nguyễn văn Hoàng của diễn đàn Phố Nắng, http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/ ) xin đóng góp thêm một số hình ảnh và tài liệu về thời thanh niên của ông, vị cựu thủ tướng vừa hoàn tất hồ sơ ranh giới vùng biển Việt Nam đệ trình lên Liên Hiệp Quốc.

Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, năm 1954

Thành lập vào năm 1953, trường Quốc Gia Hành Chánh nhận học viên theo hai tiêu chuẩn, thứ nhất là những người đã làm việc trong ngành hành chánh và thứ nhì, đối với người chưa có kinh nghiệm hành chánh thì cần có bằng tú tài. Cả hai thành phần đều phải thi tuyển vào trường. Đến năm 1954, trường Quốc Gia Hành Chánh đổi tên thành Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Vào năm ấy, cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn là một thanh niên 24 tuổi.

Người đứng bên trái, cao lớn trong hình là cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn.
Đàng sau là trường Quốc Gia Hành Chánh, thành lập vào năm 195

Những học viên hơi lớn tuổi hơn bạn đồng học nhập lại thành một nhóm, được anh em gọi là "băng ve chai" (ve chai đây là chai bia, có lẽ vì các anh lớn "sành điệu" hơn).

"Băng Ve Chai"
Người cầm cái chai, ngồi phía trước, bên phải là cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Người ngồi bên trái, đang phà khói thuốc là ông Nguyễn Long Châu, cựu tổng giám đốc Thuế Vụ và sau cùng giữ chức bộ trưởng Phủ Thủ Tướng

Băng Ve Chai đi picnic. Người mang kiếng mát,
xoay mặt về ống kính là cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn

Đến năm 1955, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh dời về Sài Gòn, nhưng trước đó tọa lạc ở Đà Lạt. Trong mỗi năm học và trong kỳ thi ra trường, cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đều đậu thủ khoa ngành hành chánh. (Người đậu thủ khoa ngành tài chánh là ông Bửu Viên, sau giữ nhiều chức vụ quan trọng như thứ trưởng bộ Quốc Phòng, bộ trường Phủ Thủ Tướng và tổng trưởng bộ Nội Vụ.)

Bờ hồ và hàng thông, cảnh đẹp của Đà Lạt.
Người mang kiếng mát là cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn

Trong những ngày còn là một thanh niên, cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn là một nhân vật xuất sắc. Không những ông luôn đậu thủ khoa, trong những phút tâm tình cùng anh em bạn, ông đã hoạch định con đường tương lai: vào hạ nghị viện và trở thành thủ tướng (theo lời kể lại của thành viên "băng ve chai").

Một số anh em trong "băng ve chai"
chụp trước Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Đà lạt.
Người đứng bìa bên phải, mang kiếng mát là cựu thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn

(Nguyễn văn Hoàng, hoang4eb@gmail.com, sưu tầm)

Thông Báo Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế


- Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế (International Cultures Parade) do Cơ Quan Di Dân Quốc Tế (International Immigrant Foundation) trực thuộc Liên Hiệp Quốc tổ chức đã đặc biệt dành cho các cộng đồng di dân ở Hoa Kỳ được trình diễn văn hóa nước họ qua âm nhạc, trang phục, các điệu vũ, xe hoa v.v.., trên một đại lộ rộng lớn (Avenue of Americas) ở Thành Phố New York. Năm nay Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 24 sẽ được tổ chức vào vào lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng 6, năm 2009.

Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 23 vừa qua được thành công là nhờ vào sự đóng góp của NYVACA, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Trường Việt Ngữ NY. Đã có hơn một ngàn đồng hương từ nhiều Cộng Đồng trên toàn nước Mỹ và các nước trên thế giới về tham dự. Thật là vinh dự vì người Việt ở hải ngoại có được một ngày diển hành để biểu dương lực lượng cũng như giới thiệu với các nước trên thế giới về sự hùng mạnh của cộng đồng người Việt nam ở taị Hoa kỳ. Đối với các quốc gia di dân khác, đây là một cuộc trình diễn văn hóa, nhưng đối với đông bào ta thì cuộc diễn hành vượt trên lãnh vực văn hóa thuần túy, mà thiên về tính cách biểu dương sự đoàn kết, sức mạnh và niềm hãnh diện sâu xa của cộng đồng tỵ nạn, mang mầu cờ chính nghĩa đè bẹp sự hiện diện của Cộng Sản. Đây là một ngày mà tất cả chúng ta cùng phải góp sức và chung lo chứ không phải là trách nhiêm của riêng một cộng đồng nào. Ngoài ra rất mong có được sự hưởng ứng của các bạn trẻ sinh viên học sinh cùng các giới trẻ tiếp tay vào ngày diển hành văn hóa năm 2009. Thế hệ cha ông chúng ta rất cần các bạn trẻ tuổi tham dự, góp sức và phô trương nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt nam chúng ta.

Trân trọng kính mời quý vị, quý cơ quan truyền thông và đồng hương vui lòng tới tham dự và ủng hộ để biết rõ các diễn biến chi tiết dữ kiện cam go mà cộng đồng Việt Nam đã đấu tranh quyết liệt để quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ lần đầu tiên trong lịch sử Liên Hiệp Quốc được phất phới tung bay trong rừng cờ Liên Hiệp Quốc mà cả trước năm 1975 cũng chưa hề có.


Thư Từ gởi về:
NYVACA-1809 Pauding Avenue, Bronx, NY 10462,
Phone: (646) 867- 4555; (646) 863-1555; (646) 867- 4744;
Fax: (718) 892- 4666
E Mail: dhvhqtnyc@gmail.com ;
Website: http://dienhanhvanhoaquocte.org/chao/

Check ủng hộ xin đề: NYVACA.
Gởi về địa chỉ: Church St. Station, P.O. BOX 644 NY, NY 10008 – 0644




CỘNG ĐỒNG NV QUỐC GIA NEW YORK
Vietnamese American community Association (NYVACA)
1809 Paulding Ave, Bronx, NY
Church St, Station, P.O BOX 644 NY
Tel: (646) 867 – 4555 / (646) 683 - 1555
Fax: (718) 892 – 4666,
E Mail:
dhvhqtnyc@gmail.com

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
Federation of Association of Former Vietnamese political Prisoners
62 W. Kingsbridge Rd, Bronx, NY 10468
ID # 76 – 0410230
Tel: (718) 364 – 3673, Cell: (917) 450 – 4259
Fax (718) 994 – 3058, E Mail:
tonghoictnctvn@yahoo.com

ỦY BAN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ
KỲ THỨ 24 NĂM 2009


TÂM THƯ

Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 24 năm 2009 tại TP New York

Trân Trọng Kính Gởi:

Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Quý Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Cộng Đồng, Quý Hội đòan, Đòan Thể, Quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí, Quý Đồng Hương Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ và khắp thế giới.
Kể từ năm 2000, lần đầu tiên Cộng Đồng Ngưòi Việt Quốc Gia Hải Ngoại được tham dự ngày Diễn Hành Văn Hoá thứ 15, từ đó cho đến nay, nhờ sự tham gia nhiệt tình và tiếp tay tận lực của quý Cộng Đồng, Quý Đồng Hương, chúng ta đã tham dự liên tục, năm nào Đoàn Diễn Hành Văn Hóa của Việt Nam cũng đạt đưọc thành quả rực rỡ. Các Cộng Đồng trên Thế giới khâm phục nét đẹp văn hóa và truyền thống hào hùng của Dân Tộc Việt Nam. Đồng thời Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngọai cũng chứng tỏ dù sống xa quê hương nhưng chúng ta vẫn duy trì, phát triển và bảo tồn văn hoá Việt Nam, văn hoá cuả một dân tộc với hơn 4,000 năm văn hiến.

Cơ Quan Di Dân và Văn Hóa Quốc Tế gởi thư mời Cộng Đồng Việt Nam tham dự ngày Diễn hành văn Hoá Quốc Tế lần thứ 24 năm 2009, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York đại diện trân trọng kính mời Quý Cộng Đồng, Qúy Đồng Hương tỵ nạn trên khắp thế giới tham dự và yểm trợ ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 24 được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2009 tại Thành Phố New York.

Nhận được thư mời tham dự ngày Diễn Hành Văn Hoá lần thứ 24 năm 2009 của Cơ Quan Di Dân và Văn Hoá Quốc Tế, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York nhận định tình hình hiện nay sẽ gặp khó khăn và nhiều cản trở:

- CSVN gia tăng thực hiện Nghị quyết 36 để mua chuộc, gây chia rẽ, vu khống và âm thầm ngăn chận Ngày Diễn Hành với rừng cờ Chính nghĩa Quốc Gia, nền Vàng 3 Sọc Đỏ.

- CSVN đã từng là hội viên không thưòng trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, chúng sẽ tìm mọi cách để ngăn chận hoặc sẽ gây những trở ngại cho cuộc diễn hành của Cộng Đồng Người Việt tị nạn Hải ngọai không thể thực hiện được.

- Nền kinh tế Thế giới và Hoa Kỳ đang xuống thấp, ảnh hưởng đến việc yểm trợ của Qúi Cộng Đồng và Quí Đồng Hương cho Ngày Diễn Hành Văn Hoá kỳ thứ 24.

Với những nhận định trên, nhằm mục đích thực hiện Ngày Diễn Hành Văn Hoá Quốc tế lần thứ 24 năm 2009 được thành công tốt đẹp, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York đã tổ chức phiên họp gồm đầy đủ qúy thành viên trong cơ chế điều hành Cộng Đồng. Sau khi đã thảo luận, nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưõng, đưa đến quyết định:

1- Mời Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam cùng với Cộng Đồng Ngưòi Việt Quốc Gia New York tổ chức cuộc Diễn Hành Văn Hoá lần thứ 24 năm 2009 tại Thành Phố New York.

2- Luật Sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ Tịch CĐNVQGNY, Ông Nguyễn Trung Châu, Chủ Tịch THCTNCT/VN và Cô Tara Thu Nguyễn Phó CT Ngoại vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York sẽ đại diện Ban Tổ Chức DHVHQT của Người Việt Hải Ngoại trong những công tác phổ biến, vận động, gây quỹ và điều hành cuộc DHVH Quốc Tế lần thứ 24 năm 2009.

Ban Tổ Chức DHVHQT của ngưòi Việt Quốc Gia Hải Ngoại gởi Tâm Thư và trân trọng kính mời Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Qúy Thân Hào Nhân Sĩ, Qúy Cộng Đồng, Quý Hội Đoàn, Quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí và Quý Đồng Hương nhiệt tình tham gia, tiềp tay ủng hộ để vượt qua mọi chướng ngại khó khăn thực hiện cuộc Diễn Hành năm nay, cùng nhau duy trì, phát huy nền Văn Hoá Việt Nam đồng thời là cơ hội để lá cờ Chính Nghĩa Quốc Gia cờ vàng ba sọc đỏ hiên ngang tung bay, sánh vai cùng với những lá cờ của các Quốc gia trên thế giới.

Các chi tiết, nơi nghỉ ngơi và tiếp đón Ban Tổ Chức sẽ phổ biến Tâm Thư tiếp theo.

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức:
Thư Từ gởi về: 1809 Pauding Avenue, Bronx, NY 10462,
Phone: (646) 867- 4555; (646) 863-1555; (917) 450 – 4259
E Mail: dhvhqtnyc@gmail.com Fax: (718) 892- 4666
Website: http://dienhanhvanhoaquocte.org/chao/

Check ủng hộ xin đề: NYVACA. Gởi về địa chỉ:
Church St. Station P.O. BOX 644 NY, NY 10008 – 0644

Tax ID: # 13-3548234


Trân Trọng Kính Mời
Làm Tại Thành Phố New York ngày 15 Tháng 2 Năm 2009

Thay mặt Ban Tổ Chức:
LS Nguyễn Thanh Phong. Ông Nguyễn Trung Châu