Friday, May 9, 2014

Cách Mạng lật đổ đang chờ đảng Cộng sản Việt nam - Lê Nguyên

Cách Mạng lật đổ đang chờ đảng Cộng sản Việt nam

Lê Nguyên

Lý thuyết cộng sản đã phá sản, hệ thống tổ chức “xã hội chủ nghĩa” đã sụp đổ là sự thật lịch sử không thể chối cãi nhưng tàn dư cộng sản, những tên lãnh đạo của các nước cộng sản sống sót sau cơn bão cách mạng dân chủ quét tận sào huyệt sản sinh ra nhà nước xã hội chủ nghĩa hơn hai mươi năm về trước, vẫn ngoan cố không buông bỏ quyền lực nhà nước, vẫn giành độc quyền lãnh đạo kinh tế và xã hội. Ai cũng thấy, đảng cộng sản Việt Nam ngoan cố tham quyền cố vị, bày mưu tính kế bảo vệ độc quyền quyền lực chính trị, chống lại sự tiến bộ của loài người văn minh, dù phải muối mặt làm thân với kẻ thù giai cấp “bốc lột”, bọn tư bản “xấu xa”, làm hoà với các nhà nước dân chủ tư sản kẻ thù của nhà nước cộng sản xã hội chủ nghĩa để được truyền ống trợ sinh hầu tồn tại trong thế giới loài người văn minh.

Trong ý đồ xấu tham quyền cố vị, tham sinh uý tử, đảng cộng sản đã phát minh ra nhiều thủ đoạn để cứu nguy chế độ độc tài toàn trị bên bờ vực tan rã. Chẳng hạn như cộng sản Việt Nam hô hào đổi mới kinh tế với “đám chữ” kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Trung Cộng lập lờ đổi mới kinh tế với danh xưng kinh tế thị trường mang màu sắc trung Hoa. Thực chất đổi mới của Việt Cộng lẫn Trung Cộng cũng đều là đánh tráo khái niệm, là trở lại làm ăn theo kiểu cách kinh tế thị trường, xin xỏ buôn bán với các nước tư bản giàu có nhằm thu tóm quyền lợi kiếm được từ kinh tế thị trường hoang dã chia chát cho nhau để tiếp tục độc quyền chính trị thực hiện các chính sách bạo tàn độc ác, làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân.

Mấy năm gần đây, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần lộ rõ bản chất tiêu cực, nghĩa là thành quả kinh tế thị trường không đến tay người dân mà lọt vào túi tham không đáy của các quan chức cán bộ, đảng viên tay chân của băng đảng cộng sản. Chúng ngang nhiên ăn cắp của công, ăn cướp của dân trắng trợn trước sự nhắm mắt làm ngơ, đồng tình của đảng cộng sản, làm khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa, bất công xã hội ngày càng đáng sợ hơn. Chúng phơi rõ bản chất chế độ độc tài toàn trị cộng sản dù hô hào, cải sửa áp dụng biện pháp nào đi nữa vẫn không thể đem đến “nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh ”nên người dân bị cướp đất, cướp nhà, cướp đi quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, không còn chọn lựa nào khác là đứng lên chống lại áp bức bất công do chế độ độc tài độc ác cộng sản gây ra.

Đứng trước áp lực phản kháng ngày càng mạnh mẽ, táo bạo và dứt khoát của người dân bị trị, khiến giai thống trị cộng sản buộc phải thay đổi giả vờ để giảm áp lực của người dân lẫn các tổ chức quốc tế lên giai cấp cầm quyền cộng sản, qua việc hứa hẹn tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm nhân quyền cho người dân Việt Nam để được duyệt xét tham gia các tổ chức xã hôi, kinh tế, chính trị... của quốc tế.

Với các hứa hẹn miệng lẫn trên các văn bản ký kết tôn trọng chuẩn mực nhân quyền quốc tế, sửa đổi bổ xung một số điều luật theo yêu cầu quốc tế, chỉ là đối phó tình thế. Trong thực tế cộng sản Việt Nam không hề thực hiện hứa hẹn, cam kết quốc tế, ngay cả việc không thi hành đúng theo luật pháp do chúng làm ra lẫn các luật pháp quốc tế mà chúng trưng ra để thỏa mãn yêu cầu đòi hỏi nhằm nhận được trợ giúp viện trợ của các tổ chức quốc tế.

Ngày nay kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không còn giá trị lợi dụng tuyên truyền được nữa, chúng lại tung ra chiêu trò mới với khẩu hiệu “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” để tiếp tục bịp bợm người dân cũng như một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên lung lay niềm tin, có dấu hiệu tự chuyển biến, tự chuyển hóa không còn mặn mà với con đường xã hội chủ nghĩa vì biết chủ nghĩa xã hội là dối trá hoang tưởng, là đường đi không đến. Thế nhưng không may cho đảng cộng sản Việt Nam là trong lúc “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” được tuyên giáo mở loa đài ca tụng như là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trong thế kỷ 21, cũng chính là lúc “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” ở nơi khai sinh ra nó không sống hùng, sống mạnh mà bắt đầu đổ bệnh liệt giường, có dấu hiệu bất trị, hết thuốc chữa chỉ chờ tắt thở đem chôn thôi.

Trước sự thật không thể chối bỏ là “chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21” đã chìm dần vào con đường tự vỡ. Thế cho nên đám đầu sỏ tàn dư cộng sản Việt Nam không chấp nhận thực tế chủ nghĩa xã hội phải bị xóa sổ là sự thật không thể đảo ngược. Chúng ngoan cố không chịu buông bỏ độc quyền quyền lực, chúng chỉ đạo tuyên giáo trung ương nghiên cứu lý luận nhồi nhét vào đầu tay chân loa đài, văn nô bồi, tuyên truyền viên, dư luận viên, cò mồi viên... định hướng dư luận, thực hiện âm mưu chính trị lưu manh để tiếp tục lừa gạt dân tộc Việt Nam, dìm đất nước Việt Nam xuống vực sâu đói nghèo lạc hậu và chậm tiến.

Hiện nay, đảng cộng sản Việt Nam đang phát động phong trào làm sống lại chiêu bài “hoà hợp hoà giải dân tộc” một chiêu bài mà đảng cộng sản đã từng sử dụng và lừa gạt thành công trong quá khứ. Không cần phải nhắc lại ở đây vì có có rất nhiều người đưa ra dẫn chứng lẫn phân tích các âm mưu của đảng cộng sản giăng ra cho cái gọi là “hòa hợp hòa giải dân tộc”, kể từ khi đảng cộng sản sản sinh ra cụm từ hòa hợp hòa giải này.

Để có cơ sở vạch trần âm mưu “hòa hợp hoà giải” của đảng cộng sản chúng ta có thể tham khảo một số bài viết nằm trong âm mưu phát động chiến dịch “hòa hợp hòa giải” gồm các bài sau đây: ”... Phỏng vấn linh mục Nguyễn Công Danh về hòa hợp và đoàn kết dân tộc; Nhà báo hải ngoại với sự nghiệp hòa hợp hoà giải dân tộc; Hoà giải là một mệnh lệnh của cả dân tộc... Muốn hòa hợp dân tộc thì không nên đem cái tôi ra áp đặt; Chấp nhận cái khác biệt để hoà hợp hòa giải dân tộc; Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai...”(*)

Bên cạnh chiêu bài “hoà hợp hòa giải dân tộc”, tuyên giáo trung ương đảng nghiên cứu lý luận học tập đưa vào tuyên truyền định hướng dư luận về cái gọi là nhà nước dân chủ độc đảng sẽ “giống” như các nhà nước Singapore, Taiwan, South Korea đã thực hiện và thành công trong xây dựng, phát triển giúp cho nước họ cất cách bay lên ngang tầm với các nước dân chủ tiên tiến thời hiện đại. Thế nhưng tuyên giáo cộng sản chỉ nói một nửa sự thật về các nhà nước này. Theo như định hướng là các nước Sing, Đài, Hàn cũng độc tài, độc đảng sẽ giống như nhà nước mà đảng ta thực hiện “sắp tới đây”. Tuyên giáo cộng sản cũng không đá động gì đến thiết chế chính thể dân chủ là nền tảng, động lực đưa các nước này vươn lên trong thời gian tương đối ngắn sau hoang tàn đổ nát của chiến tranh.

Sự thật là trong thời chiến tranh lạnh giữa thế giới tự do với độc tài công sản, các nước Sing, Đài, Hàn cần có một số điều luật khắc khe, hạn chế quyền tự do cá nhân để ngăn chận làn sóng đỏ cộng sản xâm nhập phá hoại chương trình xây dựng, phát triển đất nước họ. Thời gian đó, các nước dân chủ Sing, Đài, Hàn chỉ có một đảng chính trị mạnh cầm quyền liên tục hàng chục năm không có đối thủ chính trị mạnh để cạnh tranh quyền lực nhà nước. Thế cho nên ngày nay đảng cộng sản Việt Nam cố tình đấu nhẹm sinh hoạt chính trị đa đảng và diễn giải sai lệch là các nước này độc tài độc đảng, vẫn dân chủ, vẫn làm cho nước mạnh dân giàu!

Thật ra là các nước Sing, Đài, Hàn không tổ chức nhà nước độc tài kiểu cộng sản, họ có thiết chế chính thể dân chủ, không bóp nghẹt các quyền tự do căn bản của người dân, họ không cấm người dân ra báo tư nhân, không cấm người dân thành lập hội đoàn, đoàn thể xã hội, các đảng phái chính trị tham gia đấu tranh với đảng cầm quyền, đấu tranh cho một xã hội công bằng, dân chủ văn minh... yếu tố hình thành động lực đấu tranh cho đất nước phát triển đúng hướng ý chí và nguyện vọng của toàn dân.

Giai đoạn hiện tại chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 đã tự vỡ và chiêu bài hoà hợp hoà giải chỉ là chiếc loa rè, không còn ăn khách nữa nên đảng cộng chuyển hướng dư luận về một nhà nước “độc tài độc đảng”, với luận điệu bịp bợm “độc đảng nhưng dân chủ” như Sing, Đài, Hàn theo chúng định hướng nhằm mục đích giúp đám tàn dư cộng sản, lãnh đạo đảng cộng sản tiếp tục độc quyền ngồi trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam, tàn phá đất nước Việt Nam.

Bổn phận của mọi người Việt Nam yêu nước đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, chúng ta cần phải lên tiếng để vạch trần âm mưu tuyên truyền láo khoét về xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21, về hoà hợp hoà giải dân tộc, về một thể chế bịp bợm “dân chủ độc đảng”...

Không khó để chúng ta thấy, mọi giải pháp để củng cố độc quyền quyền lực cho đảng cộng sản hay biến đổi hình thái độc tài cộng sản sang bất cứ hình thức độc tài nào khác đều không phải là tương lai của Việt Nam. Tương lai của công bằng xã hội không nằm trên con đường xã hội chủ nghĩa hay hoà hợp hoà giải dân tộc nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản và tương lai nhà nước độc đảng không thể hình thành được thiết chế dân chủ, nhà nước dân chủ. Tất cả thủ đoạn của đảng cộng sản đang mưu tính đều không phải là tương lai của Việt Nam, phải bị loại bỏ.

Mọi dự án chính trị hay toan tính chính trị nào cho tương lai Việt Nam đều không nằm trong độc tài độc đảng! Toan tính cho tương lai Việt Nam, điều kiện tiên quyết phải tập trung vào dân chủ, chỉ có nhà nước dân chủ, thiết chế chính thể dân chủ mới là tương lai của Việt Nam. Những diễn biến dân chủ khắp nơi trên thế giới từ ôn hòa đến bạo động xảy ra từng ngày và độc tài dù là độc tài nào đi chăng nữa vẫn không thể đảo ngược khát vọng dân chủ của nhân loại thời hiện đại. Việt Nam cũng không thể nằm ngoài trào lưu đó và đảng cộng sản Việt Nam phải thấy rằng chỉ có hai con đường cho việc thực hiện dân chủ cho Việt Nam: một là đảng cộng sản chủ động chuyển đổi trong hòa bình; hai là người dân đứng lên làm cách mạng lật đổ chế độ.

Có lẽ lãnh đạo cấp cao của đảng cộng sản cũng đã thấy bạo lực của đàn áp, tra tấn nhục hình đã không đè bẹp được quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân trong thời đại toàn cầu, thời đại thông tin.

Hơn ai hết đảng cộng sản phải thấy rằng, với khủng bố đàn áp, dùi cui nhục hình gây chết người trên đường, trong trại tạm giam, tạm giữ ngày càng nhiều nhưng vẫn không dập tắt được làn sóng phẫn nộ của người dân. Người dân khắp Bắc, Trung, Nam đã đứng lên đấu tranh thách thức bạo quyền từ cá nhân đơn lẻ âm thầm đến vang dội khắp cả nước như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết... Từ các nhóm dân oan nhỏ lẻ của mấy mươi tỉnh thành tập trung về Hà Nội, Sài Gòn đến chuyển biến sang tử thủ chống giải tỏa cưỡng chế của người nông dân Dương Nội, Hà Tỉnh, Ninh Thuận... và từ thụ động để yên cho lực lượng côn đồ còn đảng còn mình đánh đập khiêng vác như heo lúc ban đầu.

Giờ đây phản kháng bắt đầu leo thang, người dân đã biết dùng gạch đá chống lại lực lượng đàn áp. Những diễn tiến phản kháng của người dân từ gục đầu cam chịu đến kiên trì khiếu kiện đòi công lý cho gia đình mình năm này sang năm khác, chuyển sang việc sử dụng các biện pháp thô sơ “gạch, đá” chống lại lực lượng cưỡng cướp gia tài sự sản của họ. Thực tiễn cho chúng ta nghiệm ra rằng phản kháng bằng gạch đá, có khả năng chuyển sang bom xăng, vũ khí tự chế là rất gần và khi bạo loạn bom xăng, vũ khí tự chế nổ ra khắp nước thì chuyện gì xảy ra? Chắc chắn bạo lực cách mạng lật đổ sẽ tới, máu nguời dân sẽ tiếp tục đổ xuống cho khát vọng tự do dân chủ, cho quyền làm người của họ và cách mạng bạo lực lật đổ có tốt hơn là cách những người lãnh đạo nắm giữ quyền lực đảng cộng sản chủ động buông bỏ độc quyền lãnh đạo làm cuộc thay đổi thể chế chính trị trong hòa bình?

Bạo lực cách mạng lật đổ chế độ độc tài cộng sản đang diễn biến từng ngày và có diễn ra hay không? Tất cả còn chờ thái độ ngoan cố hay biết phục thiện, biết “gặp thời thế thế thời phải thế” của thiểu số lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam!

Lê Nguyên



MUỐN CHỐNG TRUNG CỘNG, HÃY DẸP VIỆT CỘNG! - Nguyễn Thiếu Nhẫn

MUỐN CHỐNG TRUNG CỘNG, HÃY DẸP VIỆT CỘNG!
Nguyễn Thiếu Nhẫn

“Hoàng đế Bắc Tống cảm thấy bất lực trước sự kiến lập triều Lý, bèn vẫn sắc phong Lý Công Uẩn làm Quận vương Giao Chỉ và Quân Tiết Độ Sứ Tỉnh Hải.

Triều Lý đến đời Lý Thánh Tông lên ngôi, đổi quốc hiệu thành “Đại Việt Nam”.

Nhưng triều Lý được đằng chân lân đằng đầu, không hề cảm ơn đội đức gì trước việc nhà Tống thụ phong, trái lại còn vì nhìn thấu được sự yếu ớt của Bắc Tống mà cử đại quân tấn quân xâm phạm vùng biên giới phía Nam của triều Tống. Vị quý tộc hết thời người dân tộc Choang là Nùng Trí Cao đã soái lãnh bách tính chống lại sự xâm lược của Giao Chỉ. Tuy nhiên chính quyền Bắc Tống không hề có sự chi viện gì, Nùng Trí Cao sau đó tự xưng Nhân Huệ hoàng đế, từ liên minh với Tống chuyển sang thành chống Tống, triều Tống cử Địch Thanh đi dẹp Nùng Trí Cao, tàn sát cư dân người Choang.

Vào năm Tống Thần Tông Hy Ninh, Giao Chỉ tập kết 10 vạn đại quân xâm lược Tống, tiến công vây chiếm vùng Quảng Tây ngày nay bằng cả đường thủy lẫn đường bộ. Đường thủy do Thái úy Lý Thường Kiệt thống lĩnh, từ Thủy An (Móng Cáy ngày nay) vượt biển đánh hai châu Khâm, Liêm (nay là Hợp Phố). Đường bộ do Tống Vị soái lĩnh từ hai trại Cơ Long Phế Thái Bình (nay là Làng Tè), Vĩnh Bình (nay là Ninh Bình) tiến chiếm Châu Ung (nay là Nam Ninh). Tri Châu Tô Giám cầm đầu dân binh giữ thành hơn 40 ngày cuối cùng địch không nổi. Quân Giao Chỉ phá thành xong, đã giết hơn 5,8 vạn cư dân nước ta…”.

Trích đoạn trên đây là từ phim “Lý Công Uẩn, Đường Đến Thăng Long” do Việt Nam và Trung Cộng hợp tác quay để trình chiếu trong lễ hội “Nghìn Năm Thăng Long” nhưng đã bị dư luận chống đối dữ dội.

Qua trích đoạn trên, cho thấy lịch sử hào hùng của ông cha ta đời trước. Chính điều đó lại càng chứng tỏ Đảng và Nhà Nước CSVN của thời kỳ gọi là “thời đại Hồ Chí Minh” rõ ràng là những kẻ “đi bằng đấu gối”.

Lúc nào nhà cầm quyền VC cũng khúm núm, quỵ lụy trước bọn giặc dữ TC nhưng lại vô cùng tàn ác với dân chúng của mình.

Điển hình, qua những cuộc xuống đường biểu tình chống lại việc TC cắt cáp tàu Bình Minh 2, Viking 2, cấm ngư dân VN đánh cá, bắt ngư dân VN và đòi tiền chuộc mạng, đảng CSVN, với sự “tiêu lòn” của “bọn trí thức đầu ruồi” ở trong nước đã hung bạo bẻ gãy các cuộc biểu tình, với mục đích dập tắt ngọn lửa đầu tranh của dân tộc để làm vừa lòng bọn quan thầy TC!

Ở hải ngoại, “bọn trí thức đuôi chồn” lại ra “thư ngỏ” xin xỏ hòa hợp hòa giải với nhà cầm quyền VC để gây hỏa mù trong dư luận.

Trong khi đó thì TC lại giở trò “vừa đánh trống, vừa ăn cướp”. Chúng cho báo chí TC viết bài kêu gọi với những lời sắt máu: “Hãy giết chết bọn giặc VN để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa”.

Trước khi các cuộc biểu tình của dân chúng VN xảy ra, báo chí TC đã lên tiếng trực tiếp hô hào tiêu diệt VN. Tờ Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn đã viết như sau: “Quần đảo Nam Sa (VN gọi Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm đoạt, giành giật, việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn VN kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất.

Nghĩ lại mà xem, VN vốn xưa là phiên thuộc của nước ta. Năm 1885 theo Thỏa ước Pháp - Thanh, VN đã bị nhượng lại cho Pháp, dần trở thành thuộc địa Pháp. Sau 2 cuộc chiến tranh, TQ đã giúp VN đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc đã được thống nhất. Nhưng thật không ngờ bọn VN không những không biết ơn ta mà còn trái lại lấy oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba thế giới, liên tiếp khiêu khích TQ. Mặc dù qua hai bài học, cuộc chiến tranh biên giới Trung - Việt và chiến tranh Bãi Đá Ngầm, nhưng VN vẫn không nhận ra được bài học, càng ra sức chiếm đoạt nhiều đảo hơn.

Do bọn VN bắt tay thi công trên đảo sớm nên có điều kiện chiếm cứ thuận lợi hơn, hơn nữa lại có nguồn nước ngọt nên bọn chúng có thể thi công trên đảo, xây dựng sân bay, kiến tạo hạ tầng kỹ thuật thông tin di động, di dân ra đảo, tổ chức du lịch quốc tế, thiết lập phân chia ranh giới hành chánh cấp huyện hòng vĩnh cửu hoá, thực tế hoá, quốc tế hoá, hợp pháp hoá hành vi bá chiếm. Tiếp theo đó các nước khác cũng lần lượt theo đuôi VN, như Philppine, Malaysia, Indonesia, Bruney xâu xé vùng biển Nam Sa của TQ, xây dựng căn cứ quân sự, khoan dầu mỏ. Tất cả bọn chúng coi TQ không ra gì.”

Đúng là miệng lưỡi của kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng!

Với lời lẽ đầy thù hận, báo Binh Khí Đại Toàn hô hào tiêu diệt CSVN tận gốc rễ:

“Chúng ta phải thấy một thực tế rằng, mức độ xâm phạm của các nước có liên quan đối với sự lợi ích của nước ta là khác nhau, do điều kiện môi trường và địa vị quốc tế khác nhau đối với hoạt động quân sự của nước ta, vì vậy chúng ta cần phải có những cách đối xử khác nhau, giải quyết tốt những mâu thuẫn chủ yếu, thúc đẩy giải quyết những mâu thuẫn thứ yếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu tấn công chủ yếu của chúng ta phải là VN.

Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công VN, Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện trở thành vật tế cờ của trận chiến thu hồi Nam Sa.”

Tiếp theo, tờ báo của “Anh Cả Đỏ TC” kể tội “Đàn Em Đỏ VN ” như sau:

“1. VN xâm chiếm nhiều đảo nhất, có nguy hại lớn nhất, hơn nữa có thái độ kiêu ngạo nhất, ảnh hưởng xấu nhất. Trước tiên ta thu hồi lại những đảo mà VN chiếm đóng là có thể thu hồi lại hầu hết các đảo bị chiếm đóng, khống chế được toàn bộ. Lấy gương xua đuổi thành công quân VN để răn đe các nước khác buộc chúng phải rút lui.

2. Trước đây VN đã nhất nhất thừa nhận Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền TQ. Những lần phát biểu của các quan chức, bản đồ quân sự, tài liệu địa lý đều là những bằng cớ xác thực, cho đến sau thống nhất đất nước thì VN có những thái độ bất thường, có yêu cầu về lãnh thổ lãnh hải đối với Tây Sa và Nam Sa. VN ngấm ngầm thọc lưng TQ, tiền hậu bất nhất, đã làm mất đi cái đạo nghĩa cơ bản, khiến quân đội chúng ta phải ra tay, với lý do đó để lấy lại những vùng biển đảo đã mất”.

Chưa hết! “Anh Cả Đỏ phương Bắc” còn hung hăng đòi “giết chết bọn giặc VN để làm lễ tế cờ” cho trận hải chiến Nam Sa, như sau: “Với ý đồ lấy phương thức hoà bình để giải quyết tranh chấp Nam Sa thì cuối cùng Nam Sa quần đảo ắt bị chia cắt. Tất cả những đảo bị chiếm giữ là do ban đầu lực lượng của nước ta không đủ, khi có đủ năng lực thì không cần phải do dự mà không quyết định, việc sử dụng vũ lực chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản đối. Cùng năm đó, Anh ra sức tranh đoạt đảo Falklands cũng bị chỉ trích nhiều, nhưng khi đảo Falklands đã nằm trong tay nước Anh, ai có thể làm gì họ. Nếu VN nguyện làm đầu têu thì phải đánh cho chúng không kịp trở tay.

Hãy giết chết bọn giặc VN để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa”. (Bản dịch từ nguyên bản Hán văn của GS Vũ Cao Quận)

Với lời lẽ đầy thù hận, sắt máu trong bài báo cho thấy TC không chọn giải pháp giải quyết theo “phương thức hòa bình để giải quyết vụ tranh chấp Nam Sa”.

Trong khi đó thì Đảng và Nhà Nước CSVN lúc nào cũng đối xử với “Thiên triều” theo cái kiểu “gọi dạ, bảo vâng” một cách hết sức đốn mạt. Tên Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã cúc cung vâng lệnh Thiên triều bằng những lời tuyên bố bằng mọi cách sẽ dẹp biểu tình để làm để là vừa lòng Hoàng đế Đại Hán tân thời.

Chưa bao giờ đất nước chúng ta có nguy cơ diệt vong như bây giờ.
oOo

Thái độ lập lờ, nước đôi cho thấy Đảng và Nhà Nước CSVN là những kẻ bán nước. Và bọn thực dân mới Trung Cộng là bọn giặc xâm lăng với sự thông đồng của bọn CSVN.

Hỡi toàn dân VN hãy đứng lên giật sập chế độ CSVN là bọn buôn dân, bán nước, để chống lại đại họa diệt vong mà bọn bá quyền TC và bọn tay sai VC đang cấu kết để biến VN thành thuộc địa như Tây Tạng, Nội Mông…

Nguyễn Thiếu Nhẫn




Cái chết của cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phúc Liên

GIÀN KHOAN HD-981&CÁI CHẾT CỦA CSVN
TS Nguyễn Phúc Liên

Giàn khoan HD-981 là viên thuốc độc mà chính CSTQ nhét vào mồm CSVN để phải nuốt đi và chết. Cái Công Hàm mà Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh ký bán nước cho Tầu để lấy súng đạn giết Dân Tộc Việt Nam nay đã được Tầu chế biến thành độc dược HD-981 thấm máu những những người Việt Nam vô tội đã chết vì Công Hàm ấy và được chính Tầu nhét vào mồm CSVN uống để những kẻ bán nước từ Hồ Chí Minh đến con cháu ngày nay phải chết.

TRỜI XANH CÓ MẮT và những kẻ gây nhân bán nước đang bị phạt với bản án “Trời không tha, Đất không dung”. Hai viễn tượng được đặt ra cho cái chết này của CSVN : (i) Cái chết tuyệt nọc độc ác của CSVN ! ; (ii) Những ai đang tìm cách cứu cái chết này ?

(i) Cái chết tuyệt nọc độc ác của CSVN !

Hồn thiêng của Tổ Tiên sống lại để thẳng tay trừng phạt những kẻ bán nước và Linh hồn những dân Việt vô tội phải chết oan uổng do tội ác chất chồng của CSVN đang hiện về và tuyên án: “MỘT CÁI CHẾT TUYỆT NỌC CSVN“. Đông lắm những linh hồn từ cuộc Cải Cách Điền Địa, từ Tết Mậu Thân 1968, từ những người vượt biên đang nằm đáy Biển Đông những năm 1975. Nhưng Linh hồn này đòi CÔNG LÝ.

90 triệu dân Việt còn đang sống trong nô lệ ngày nay đứng lên thi hành bản án mà Tổ Tiên ta tuyên phạt kẻ bán nước và những Linh hồn của những người chết oan uổng dưới tội ác của CSVN kéo dài những chục năm trường đang truyền lệnh cho 90 tiệu dân Việt phải nghiêm minh đòi hỏi CÔNG LÝ đối với những tên gay tội ác !

(ii) Những ai đang tìm cách cứu cái chết này ?

CSVN đã gây tội ác cho dân tộc qua những chục năm dài cho nhiều thế hệ. Cơ chế này còn tồn tại thì Xã hội tương lai còn bị tha hóa đến thác loạn và Kinh tế quốc dân còn bị phá sản. Do đó, vì tương lai thăng tiến Xã hội và phát triển Kinh tế quốc dân, nên phải chôn vùi hẳn cơ chế này đi.

Tuy nhiên đảng CSVN đang tìm đủ mọi cách để "chết đuối muốn cứu lấy bọt" bằng chiêu bài HÒA GIẢI HÒA HỢP. Một số những thành phần hoạt đầu chính trị cơ hội trong cũng như ngoài nước đang vận động ngay với những nước ngoài để cứu lấy cái bọt CSVN, nghĩa là chỉ nhằm "cải thiện" những chi tiết bên ngoài cho chế độ mà vẫn giữ lại cơ chế CSVN.

Hồ Chí Minh là tên tội đồ của dân tộc đầu tiên và mang nọc độc Cộng sản rải tràn lên Quê Hương Việt Nam. Phải chôn vùi hẳn cái nọc độc ấy. Chính vì vậy, những thành phần nào còn hoạt động để giữ lại một phần dù nhỏ của nọc độc ấy đều bị quần chúng Việt Nam coi là tòng phạm với tội ác CSVN.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên chúng tôi muốn nêu ra sau đây những trường hợp chúng ta phải đề phòng:
  • Những thành phần gọi là phản tỉnh tại quốc nội, nhưng vẫn còn ca tụng tên tội đồ Hồ Chí Minh hay vẫn còn dấu diếm giữ lại thẻ đảng. Họ có thể tùy cơ hội đứng ra chia phần bánh vẽ theo chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp.

  •  Những thành phần vì tranh chấp nhóm đảng hay địa vị tại trong nước mà đã bị CSVN nhốt tù, nay được thả ra và được CSVN cho ra nước ngoài hoạt động nhằm vận động Hòa Giải Hòa Hợp tại Hải ngoại. Càng nghi ngờ hơn nữa nếu những thành phần được CSVN cho ra nước ngoài mà còn ca tụng tên tội đồ Hô Chí Minh.

  • Những thành phần chính trị cơ hội, trước đây đã từng đấu tranh chống CSVN, nhưng nay vì ngửi hơi phần bánh vẽ, có thể lén lút hay công khai tuyên bố "đối thoại với CSVN" nhằm phục vụ cho chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp do CSVN, qua Nguyễn Thanh Sơn, đang được kêu gọi tại Hải ngoại. Chúng ta phải theo rõi tên Nguyễn Thanh sơn đi gặp những ai, những nhóm đảng nào để dễ nhận diện đám chầu rìa chính trị cho Hòa Giải Hòa Hợp.
Chúng ta mong muốn nước Việt Nam có Nhân quyền, nhưng không phải là Nhân quyền do CSVN ban phát. Chúng ta phân biệt:

*- CSVN có thể sử dụng Nhân quyền như sợi dây thun nhằm đổi chác quyền lợi vật chất cho đảng của họ.

*- Có những thành phần giữa chúng ta núp dưới chiêu bài đấu tranh cho Nhân quyền, nhưng với những tính toán địa vị cá nhân mà chỉ đi tới mức kiện toàn cho cơ chế CSVN, nghĩa là vẫn chấp nhận cơ chế CSVN tiếp tục tồn tại trên Quê Hương Việt Nam.

Tệ hại hơn cả là một số Phong trào Nhân quyền lợi dụng việc quen biết với những Dân biểu, Nghị sĩ nước ngoài để đấu tranh. Những Dân biểu, Nghị sĩ nước ngoài này chỉ đi tới mức đòi hỏi một số những thỏa mãn Nhân quyền co dãn như dây thun, nghĩa là không đi đến chỗ dứt bỏ hẳn cơ chế CSVN hiện hành.

Dân Việt tại Hải ngoại có thể nghi ngờ một số những Phong trào Nhân quyền này chỉ đi đến một số thỏa mãn do CSVN lừa đảo nhằm giữ lại cơ chế đầy tội ác từ bản chất. Những Phong trào Nhân quền cần phải MINH NHIÊN tạo được sự xác tín của quần chúng rằng mục đích tối hậu của tranh đấu Nhân quyền là đi đến CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN. Khi nào quần chúng chưa thấy sự bầy tỏ MINH NHIÊN ấy, thì quần chúng vẫn có quyền nghi ngờ những hậu ý Hòa Giải Hòa Hợp, nghĩa là CSVN vẫn tồn tại.

Khi viết như trên, có ít người công kích rằng chúng tôi làm phân tán hàng ngũ chống Cộng. Chúng tôi xin trả lời rõ rệt rằng:

- Chính những phạm trù trừu tượng về Nhân quyền không phải là khí giới khả dĩ lật đổ một chế độ, mà ngược lại có thể trở thành những cái màng vải sơn phết đẹp đẽ che bọc cho những tính toán quyền lợi vật chất đen tôi, đôi khi mất công lý.

- Sự đoàn kết không đến từ cái màng vải bao bọc đẹp đẽ bề ngoài khi bên trong còn những ngờ vực tính toán lừa đảo, mà sự đoàn kết chính yếu đến từ việc làm cho người khác thấy MINH NHIÊN cái mục đích tối hậu không thể ngờ vực: DỨT BỎ HẲN CƠ CHẾ CSVN, chứ không thể chỉ sơn phết bề ngoài đánh lừa người khác mà giữ cái cơ chế đó lại.

Làm thế nào người khác tin rằng một người có thể dứt khoát đấu tranh CHÔN VÙI CƠ CHẾ CSVN mà đồng thời ca ngợi Hồ Chí Minh, một đại tội đồ của Dân Tộc.

Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Phúc Liên




Tại sao phải diệt Việt cộng trước? - Lão Ngoan Đồng

Tại sao phải diệt Việt cộng trước?
Lão Ngoan Đồng

Ai cũng biết và thấy rằng, bọn hán cẩu đã thực hiện kế hoạch xâm chiếm nước Việt Nam từ lâu lắm rồi, lịch sử gần nhứt là từ thời Minh, Thanh. Tàu đều có mộng muốn xáp nhập nước Việt Nam vào lảnh thổ của tàu, coi dân Việt như là một dân tộc thiểu số như Hồi, Mông, Tạng, Mãn… Và giờ đây, khi tàu cộng có chút miếng ăn, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, lại muốn thực hiện mộng bá chủ của ông cha chúng.

Nhìn lại lịch sử thời cận đại, khi cộng sản Mao Trạch Đông chiếm được nước Trung Hoa, chúng nuôi và huấn luyện tên bại hoại Hồ Chí Minh, đưa về Việt Nam lập nên đảng cướp cộng sản, cướp chánh quyền Quốc Gia ngay sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, làm nền móng cho sự cướp nước Việt Nam trong tương lai, âm thầm và tiệm tiến, để tránh bị thất bại như tổ tiên của chúng khi kéo quân ồ ạt qua xâm lấn Việt Nam.
Hành động phản quốc đầu tiên của cộng sản Việt Nam là công hàm bán nước của Hồ Chí Minh, do đệ tử trung thành của hắn là tên thủ tướng của cái gọi là “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” Phạm Văn Đồng, đã giao trọn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho tàu cộng qua công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958, và công khai tuyên bố bán nước: “Hoàng Sa không bị mất, chỉ là bạn bè chiếm giữ dùm mà thôi !”, Sau khi tàu cộng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Và cũng những tên chóp bu của đảng cướp cộng sản việt nam đã trắng trợn công khai là Việt Nam trực thuộc khối đệ tam quốc tế cộng sản, bằng câu nói của tổng bí thư đảng Lê Duẩn: “Ta đánh mỹ ngụy đây là đánh cho Liên xô và trung quốc”.

Đến đám hậu duệ của những tên cựu trào trong đảng việt cộng, sau khi cha ông của chúng, nhờ vũ khí đạn dược và nhân sự của khối cộng sản, đã ăn cướp được nước Việt Nam Cộng Hòa, lại bán đứt lãnh thổ và biển đảo cho tàu cộng bằng cách âm thầm chấp nhận cái lưỡi bò của tàu phù ở Biển Đông, cắt Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc cho tàu, cho bọn tàu phù rừng đầu nguồn và các quặng mỏ Bâu-xit ở Trung Phần, cho tàu công khai di dân và lập các đặc khu của tàu cùng khắp trên lãnh thổ Việt Nam.

Đến năm 2011, tàu phù ngang nhiên cắt dây cáp của tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02, tiếp theo đó một thời gian ngắn, tàu thăm dò Viking II của việt Nam, đều nằm trong ranh giới thềm lục địa của Việt Nam, chẳng ai thấy và cũng chẳng ai biết việt cộng giải quyết việc tàu phù ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh hải đó ra sao. Tiếp theo đó, bọn tàu phù cướp cá cướp ghe, đã thương và giết hại ngư phủ Việt Nam, bắt giữ ngư phủ Việt Nam để đòi tiền chuộc, ngay trong vùng ngư trường hợp pháp của Việt Nam, chẳng thấy bọn chop bu việt cộng có hành động gì, ngoài mấy lời lải nhải phản đối yếu ớt của tên tay sai Lê Thanh Nghị, phát ngôn viên của cái đảng cướp việt cộng. Thấy vậy, người dân Việt Nam không thể dằn cơn phẫn nộ, kêu gọi nhau biểu tình chống tàu phù, lập tức bọn cầm quyền ra tay đàn áp không nương tay. Những người đi biểu tình chống tàu phù bị đánh đập, bị nhốt vào tù, bị khó dể trong việc mưu sinh. Những hành động đó của bọn cầm quyền có nghĩa là gì, nếu không phải là binh vực cho kẻ thù xâm lược, đàn áp dân mình ? Tại sao vậy ? – Xin thưa là bọn việt cộng và bọn tàu phù là cùng một bè một lũ với nhau, chẳng lẽ “tui chống tao” ?

Mới đây, trong những ngày đầu tháng 5 năm 2014, đang lúc việt cộng tổ chức ăn mừng 30 tháng 4 “ngày cướp được tài vật lớn” là nước VNCH, và tiếp sau đó ăn mừng chiến thắng Điện Biên Phủ, thì “đột nhiên” giàn khoan dầu di động khổng lồ HD 981 của tàu phù lù lù đến thềm lục địa của Việt Nam, cách đảo Lý Sơn 119 cây số đóng chốt, có ý định ăn cắp mỏ dầu.

Lúc nầy 2 nhóm cộng sản tàu và việt cộng diển một màn kịch vô tiền khoáng hậu, trong lịch sử chiến tranh thế giới chưa hề có:

Bọn nào cũng đem đủ thứ tàu bè, kể cả máy bay đến địa điểm của giàn khoan HD 981. Theo video của việt cộng trình chiếu trên các trang mạng internet, thằng tàu thì dùng tàu của chúng đụng tàu của việt cộng, dùng vòi rồng xịt té ngửa, làm bi thương mấy tên thủy thủ việt cộng, khi đó thì bọn việt cộng chỉ chạy tàu vòng vòng tránh né, kể cả vòi rồng cũng không dám xịt lại, chỉ có thể ôm đầu máu về đất liền họp báo than khóc.

Phòng thủ và bảo vệ biên cương lãnh hải kiểu gì mà kỳ khôi vậy ?

Theo luật lệ chiến tranh, dù không có trên giấy trắng mực đen của bộ luật nào đi nữa, khi kẻ địch đã tấn công bằng vũ khí (vòi rồng, mũi tàu sắt cũng là một vũ khí sát thương), ít nhất, dù giữ hòa khí tột cùng, cũng phải xịt lại vòi rồng, hay dùng tàu của mình đụng lại tàu địch, vì khi địch đã khai hỏa trước, tức nhiên là chúng đã tuyên chiến, thì mình phải tiếp chiến chớ, lẽ nào chẳng có hành động gì để chống trả lại. Làm như vậy chỉ có thể là anh em một nhà nhường nhịn nhau, hoặc là đầy tớ tay sai không dám đánh trả lại ông chủ mà thôi.

Mục đích của màn kịch nầy, chúng chỉ diễn đến nửa chừng thì ngưng, nếu bị dân Việt Nam và cả thế giới quyết liệt chống đối với phản ứng có hại cho tàu cộng, và trong đầu chúng luôn chủ trương rằng: “Thua keo nầy, ta bày keo khác”. Nếu sự phản ứng của thế giới chỉ cầm chừng vừa phải, bọn tàu cộng sẽ thọc mũi khoan hút dầu của Việt Nam, không những tại địa điểm đó mà sẽ còn di chuyển đến những địa điểm có mỏ dầu khác nữa, cũng trong quyền tài phán của Việt Nam.

Những vấn đề giữa Việt và Tàu cộng dẫn giải ở trên, người viết chỉ muốn chứng minh một điều: Việt cộng và tàu cộng cùng một phe. Việt cộng là tấm khiên chắn, chống đỡ cho tàu cộng khi bị dân Việt Nam chống đối và muốn đánh đuổi chúng về tàu.

Chủ trương của Người Việt Quốc gia chánh hiệu là: “Muốn chống tàu phải diệt việt cộng trước”. Chủ trương nầy sẽ có nhiều người hỏi lại: “Tàu nó đang xâm lăng Việt Nam sát bên hè rồi tại sao phải chờ diệt cộng trước rồi mới chống tàu ?”. Câu hỏi nầy hay lắm, tuy nhiên nhìn lại hiện tình của nước Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam đang nắm chánh quyền, với các lực lượng quân đội và công an thề trung thành với đảng (không cần trung thành với tổ quốc), với vũ khí trang bị tận răng, với chủ trương độc đảng độc quyền độc tài, với đề cương “lấy thành quả biện minh cho hành động”, dù cho hành động đó là giết dân, bán đứng tổ quốc để đạt được thành quả là “tiến tới thế giới đại đồng”. Và với chủ trương nầy, bất cứ ai phản lại ý muốn của đảng, sẽ bị trừng trị thẳng tay và triệt để. Như vậy không đập bể cái khiên lá chắn việt cộng, làm sao diệt được mục tiêu đuổi tàu ?

Bọn việt cộng cũng thừa hiểu, hành động của tàu cộng mang giàn khoang vào gần đảo Lý Sơn, niềm căm hận bọn hán cẩu của người dân Việt Nam càng tăng, cho nên chúng phải có những lời tuyên bố phản đối lấy lệ, và đem tàu bè ra chịu những quả đấm thôi sơn của bọn tàu cộng, dù có bị chết vài tên bộ đội cũng chẳng sao, miễn là xoa dịu được lòng dân, bớt đi sự căm phẫn bọn nhà nước yếu hèn.

Ngày 8 tháng 5 năm 2014, chúng còn bày vẽ cho bọn tay sai tung tin, chúng cho lịnh bọn đầu trâu mặt ngựa là việc biểu tình chống tàu cộng của dân, “nhà nước không cho phép và cũng không cấm”. Như vậy có vẻ như nhà nước đã bật đèn xanh cho dân biểu tình chống tàu. Cũng có thể trong cuộc biểu tình chống tàu phù ngày 11 tháng 5-2014 tới đây, với sự ngó lơ của bọn cầm quyền, sẽ có vài tên tai to mặt bự tham gia, và sau đó sẽ la rùm ben lên là đảng và nhà nước cũng đã bày tỏ bất bình đối với tàu cộng.

Bí mật khuyến khích và cho phép dân biểu tình chống tàu phù, bọn cộng phỉ thi hành với hai mục đích:

- Mục đích trước tiên là muốn người dân yên lòng, “mọi việc đều có đảng và nhà nước lo rồi”, dân nên chỉ lo làm ăn, đừng chống đảng và nhà nước nữa. Như vậy sẽ có một số người tin theo, không tiếp tục tham gia vào các hoạt động chống đối, sẽ an phận với lời hứa lèo của bọn côn đồ cầm quyền, dù cho tự do và nhân quyền vẫn còn bị chà đạp, làm giảm đi thực lực của các tổ chức tranh đấu cho tự do và nhân quyền.

- Mục tiêu thứ hai là mục tiêu chủ yếu của bọn đầu sỏ và nha trảo ngụy quyền việt cộng. Bọn chúng muốn dân biểu tình chống tàu cộng rùm beng (nhưng cũng sẽ không đi đến đâu) để che khuất một âm mưu khác. Bọn chúng thấy rằng đảng của chúng không thể cầm cự để kéo dài hiện trạng, khi lòng oán hận của dân đã đến tột đỉnh. Chúng muốn thay ngựa (hay có thể gọi là xuống lưng cọp để cỡi ngựa) bằng cách thay hình đổi dạng cho đảng cộng sản Việt Nam để mờ mắt dân. Điều đó không có gì tốt hơn là thay thế những nhân sự hiện tại quá mang tiếng vì tham nhũng, hay quá tàn ác với dân quá lộ liễu của bầy đàn cầm đầu đảng và nhà nước, bằng những nhân vật tên tuổi, đã được chúng cài đặt nằm vùng vào các tổ chức chống đối, và những nhân vật cũng có tên tuổi, đã thi hành khổ nhục kế, trá hàng, ngưng sinh hoạt đảng từ trước. Có thể chúng thêm một chi tiết khác là cho phép có đảng đối lập (cuội) với đảng cộng sản. Ván bài nầy chúng đã được sự giúp đỡ hoặc chấp thuận của những nhân vật trong chánh phủ Hoa Kỳ, mà việc nầy, nếu người nào chịu quan sát và theo dõi tin tức sẽ nhận biết rõ ràng.

Đã nhìn thấy rõ mưu mô của tàu cộng và dã tâm làm tay sai cho tàu của đảng cộng sản Viêt Nam, chúng định lấy Việt Nam dâng cho bọn hán cẩu để làm một tỉnh lẻ của nước trung hoa đỏ vào năm 2020, theo mật ước Thành Đô của hai tên cộng sản ác ôn Tàu và Việt cộng, người Việt Nam chúng ta, ở cả trong và ngoài nước tính sao đây?

- Phải chống tàu trước, hoặc hợp tác với việt cộng để chống tàu ? lấy gì mà chống trong khi danh nghĩa của nước Việt Nam đang bị tên việt cộng ôm khư khư trong vòng tay, mà việt cộng đâu có chống tàu ? Hơn nữa, vì tàu đã xâm nhập sâu vào việt nam trên mọi mặt kinh tế, chánh trị giáo dục tập quán… không thể thành công trong một thời gian ngắn ngủi. Nói chống tàu là chống được sao, khi thằng việt cộng vẫn còn đang làm bá chủ tại Việt Nam, đang ôm chặt đáy quần của thằng tàu cộng, quyết lòng bảo vệ và chết thế cho ông chủ tàu của chúng ? điều nầy không thể thực hiện được.

- Để cho thằng việt cộng xuống lưng cọp và nhảy lên lưng ngựa xong, hợp tác với chúng chống tàu ? ý nghĩ nầy giống như chuyện khoa học giả tưởng, chỉ là đặt ra để giải trí chớ không có thật. Nếu còn việt cộng dù chỉ là vài tên trong bộ máy cầm quyền, không thể nào chống tàu, bởi vì cộng sản nào cũng vậy, chí hướng của chúng là tiến đến thế giới đại đồng mà, đâu còn Tổ Quốc nữa để mà chống, để mà bảo vệ ? Hãy nhìn sang nước Nga mà xem, chỉ còn một tên Putin, cựu chúa trùm mật vụ KGB của cộng sản liên xô, mà nước Nga đâu có bình yên, vì hiện giờ chúng đang từng bước chiếm lại Ukraina và các nước vệ tinh trước kia của Liên bang xô viết, dân Nga đâu có thể an cư lạc nghiệp với bầy ăn cướp Mafia gốc đảng viên cộng sản.

Những dòng chữ viết trên đây đã trả lời cho câu hỏi của đề tựa. Và điều muốn nói của kẻ viết bài nầy là phải thực hành triệt để khẩu hiệu của người Quốc Gia chân chính:

“MUỐN CHỐNG TÀU PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG TRƯỚC”

Khẩu hiệu nầy phải được những người tham gia các cuộc biểu tình chống việt cộng hay tàu cộng ở bất cứ không gian, thời gian nào, luôn luôn nhớ kỹ trong lòng. Có được như vậy, thì việc chống tàu xâm lược mới thành công, mới dựng lại được hào khí của Ông Cha, những vị đã dầy công xây dựng và bảo vệ thành công Tổ Quốc Việt Nam.

Lão Ngoan Đồng



Ai thống trị Việt Nam ngày nay?

Ai thống trị Việt Nam ngày nay? Đảng Cộng sản hay là Hán Ngụy?

Giới thiệu tác giả:
Giáo Sư Stephen Young là một người gắn bó với vận mệnh đất nước Việt Nam. Ông từng làm việc trong Ủy Ban Quan Hệ Ngoại Giao và là cố vấn cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thời chiến tranh Việt Nam. Ông từng là Phó Khoa trưởng Luật khoa tại đại học Harvard, Khoa trưởng tại Đại học Hamline, và là giáo sư về Lịch Sử Việt Nam tại trường Đại Học Minnesota.

Ông học tiếng Việt tại Vietnam Training Center, Arlington, Virginia, làm cố vấn Chương trình Bình định Phát triển nông thôn ở Miền nam Việt Nam (CORDS) trước 1975.

Tháng 4/75, vận động Chánh phủ Hoa Kỳ đón nhận người Việt tỵ nạn cộng sản.

Năm 1992, đưa đề nghị với Hà Nội “Chương trình 6 điểm” để thay đổi Việt Nam ôn hòa và phát triển.

Viết chung với Gs Nguyễn Ngọc Huy “Human Rights in Traditional China and Vietnam”. Viết riêng “Cuộc chiến thắng bị bỏ lở” và “Moral Capitalism”.

Hiện làm Tổng Giám đốc “Caux Round Table”, một Tổ chức vô vị lợi, tài trợ chương trình phát triển xã hội ở các nước nghèo.

Thành hôn với Bà Phạm thị Hòa, người Hà Đông, năm 1970. Bà là cựu nữ sinh trường Couvent Des Oiseaux và Văn Khoa Sài Gòn.
oOo

Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa Phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời Trung cổ. Một bộ máy võ trang tập trung các quyền hành lớn trong tay; không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Nhưng, thực sự, tổ chức nầy có phải là một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không?

Đáng lẽ ra một Đảng chánh trị phải có một chánh nghĩa, một sức mạnh do một lý tưởng, một nền tảng triết lý hay lý thuyết, một khuynh hướng thể hiện nguyện vọng của đảng viên để hành động nhằm phục vụ đất nước và dân tộc của mình. Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái gi?

Một tập thể những người có chung một chí hướng tôn thờ người ngoài, một công ty làm ăn, một tổ chức mafia khai thác thị trường đất nước của họ chăng? Như vậy chúng ta có vài tiêu chuẩn để đánh giá cái gọi là Đảng Cộng Sản bây giờ, đó là một đảng phái hay chỉ là một bọn làm ăn thiếu lương thiện?

Tôi đồng ý đã có thời gian cái goi là đảng Cộng Sản ngày nay có những hoạt động như là đảng phái đúng nghĩa. Nhưng những hoạt động ấy tốt xấu, hay dở, có lợi hay có hại cho đất nước Việt nam là chuyện khác. Tôi nói đó là một “thứ đảng phái” vì lúc ấy đảng Cộng Sản theo ý thức hệ Mác-Lê, vận dụng chủ thuyết Mác-Lê làm cách mạng võ trang cướp chánh quyền thực dân. Tiếp theo, đảng cộng sản phát động cuộc cách mạng xã hội, tiến hành giai cấp đấu tranh, đấu tố địa điền chủ, ám sát công chức, trí thức, lãnh đạo tôn giáo, tịch thâu tài sản của người giàu có để sau cùng đưa giới lao động, những tên du thủ du thực, lên cầm quyền và khi vào Bộ chánh trị, lại lãnh đạo đất nước, dân tộc. Hành động của đảng cộng sản lúc đó có mục đích thi hành "chính nghĩa xã hội chủ nghĩa” theo ý hệ Mác-Lê.
Nhưng từ lâu lắm rồi, cái gọi là đảng Cộng Sản không còn giống như trước đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến chất để trở thành một cái gì khác hẳn. Tức nó không phải cộng sản, không mang nội dung Mác-Lê, không chủ trương giai cấp đấu tranh để tiến lên xã hội công bằng, người không bốc lột người, như kinh điển Mác-Lê dạy người cộng sản.

Cách đây vài năm, ông Đặng Quốc Bảo, Khoa giáo trung ương, trong một báo cáo phổ biến hạn chế cho đảng viên cao cấp, nói rằng “hiện tại đảng Cộng Sản không còn chính nghĩa chút nào vì thuyết Mác-Lê lỗi thời và cũng không đúng, không khoa học”. Theo ông Bảo, thì đảng cộng sản không nên áp dụng thuyết ấy nữa. Hai ông Mác và Lê đã nghĩ sai về vũ trụ, về trời đất, về đời sống nhân loại. Vậy người thông minh phải vứt bỏ chủ thuyết Mác-Lê.

Nếu ông Bảo đánh giá lý thuyết Mác-Lê đúng, thì đảng Cộng Sản không có một chính nghĩa nào để vẫn khẳng định tiếp tục đưa Việt nam đi theo con đường của Mác-Lê.

Vậy đảng cộng sản là cái gì? Chỉ là một tập hợp những người đầy tham vọng và quyền lực. Họ không khác gì một thứ giặc cướp đối với nhân dân. Ông Bảo nói thêm rằng “tổ chức anh chị em cán bộ phải giữ quyền cai trị Việt Nam vài năm nữa, vì nếu không có một lực lượng mạnh giữ ổn định chính trị xã hội, thì nước sẽ loạn và dân sẽ khổ”.

Lấy sự ổn định làm chính nghĩa của mình không có ý nghĩa tốt đẹp vì hoàn toàn thiếu thuyết phục. Chính nghĩa ổn định, nhiều người bình thường có thể nói và thi hành. Cần gì phải có cái gọi là đảng Cộng Sản với 3 triệu đảng viên, với vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước và xã hội? Quân Đội làm được. Phật Giáo làm được. Việt Quốc làm được. Ai cũng hy vọng làm được. Cái gọi là đảng Cộng Sản không thể tự cho là chỉ có họ mới làm được.

Theo tuyên truyền của đảng cộng sản, trong quá khứ, họ có công đức lớn để đứng trên và trước mọi người khác. Tức họ cho rằng họ có vai trò lịch sử Có đúng như vậy không?

Để trả lời, giờ đây, Bộ Chính Trị hãy tổ chức gọi hồn các đồng chí của họ đã chết, chết vì hi sinh hay chết oan vì đảng cũng được, để hỏi công việc đảng làm. Rồi, có lẽ họ nên gọi hồn để hỏi cái gọi là đảng cộng sản thật sự có công đức với dân tộc Việt Nam hay không? Rồi, họ có thể gọi hồn để hỏi đảng cộng sản tại sao ngày nay vẫn nói đi theo mác-lê, mà trên thực tế không thấy xã hội việt nam chuyển biến theo mô hình” chính nghĩa Mác-Lê.” một chút nào nữa. Vậy thì cái đảng này nên tự giải tán, và có mang tội với đất nưóc, với dân tộc không?
Chúng tôi cũng có thể gọi hồn như Bộ Chính Trị. Chúng tôi có thể gọi hồn các vị cũng nằm xuống, vì nhiều lý do khác nhau, hỏi họ về công đức của cái gọi là đảng Cộng Sản.

Thí dụ, hỏi Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, hỏi ông Trương Tử Anh, Đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng, ông Lý Đông A, Thư ký trưởng Đảng Duy Dân, các nhân sĩ yêu nước Ngô Đình Khôi, Nguyễn văn Bông, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Hồ văn Ngà, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn Sâm,… và những người dân Huế chết hồi Tết Mậu Thân, vân vân,… cho đến 1,2 triệu người Việt Nam bình thường khác, chết trên biển cả, trong rừng sâu, trong các trại tù rải rác khắp cả nước.
Gọi hồn tất cả những người này về và lắng tai nghe họ nói số phận của dân tộc Việt Nam từ khi Đảng Cộng Sản vận dụng “chính nghĩa Mác-Lê” để cướp lấy quyền lãnh đạo đất nước và giữ độc tôn cho đảng.

Xin trả lời: Công đức ở đâu?

Bằng chứng thứ hai cho thấy cái gọi là đảng Cộng Sản là một đảng thì đảng ấy có hành động cụ thể như thế nào? Ngoài sự hiểu biết, sự suy nghĩ, sự tính toán của con người, các hành động của người đó phải cho chúng ta thấy rõ, một cách minh bạch, để kết luận người đó tốt hay xấu, giỏi hay dở, đạo đức hay gian ác, cần tồn tại hay nên vứt đi thôi?

Cái gọi là đảng Cộng Sản đó, cách đây 8 năm, đã tự động hiến dâng đất đai của tổ tiên để lại cho Bắc Triều mới. Và cả biển nữa! Tại sao?

Để đáp ứng sự đòi hỏi của Bắc Triều mới? Phải.

Ở điểm này, chúng ta hãy nhìn rõ. Cái gọi là đảng Cộng Sản đó vì nhu cầu tồn tại đã dâng đất, dâng biển cho Bắc kinh. Đây là nhu cầu sanh tử. Đảng cộng sản phải làm một việc tội lỗi như vậy chỉ vì đảng lo sợ nhân dân Việt Nam hỏi tội của họ đối với Tổ Quốc và nhân dân từ trước đến giờ. Mà nhân dân hỏi tội có nghĩa là đảng sẽ bị mất quyền cai trị. Hoặc một vụ Thiên An Môn Việt Nam sẽ xảy ra. Trước nỗi ám ảnh mất quyền lực, đảng cộng sản cần sự ủng hộ, sự tiếp tay của Bắc Triều mới, mặc dầu có tổn hại đến quyền lợi tối thượng của Quốc gia.
Như vậy đảng cộng sản ở Hà nội không thể tự cho là một đảng có chính nghĩa yêu nước được, mà phải bị kết án là một đảng bán nước mới đúng.

Nếu đảng Cộng Sản Hà nội chuyên tâm phục vụ cho đòi hỏi, tham vọng của Bắc Triều mới, thì Việt Nam tất nhiên phải lâm nguy làm thân nô lệ cho Hán Tộc. Nếu chỉ có riêng cái đảng cộng sản làm nô lệ Hán tộc thì chúng ta hà tất phải tốn lời.

Thực tế ở Việt Nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt Nam đều do công an, tình báo Trung Quốc đào tạo và cố vấn. Nhờ đó mà công an, tình báo Hà Nội mới có đủ bản lãnh đàn áp những người dân chủ ở Việt Nam, đàn áp dân oan nạn nhân của những vụ đất đai bị đảng cộng sản tước đoạt, đàn áp những vụ biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo.

Nhìn lại lịch sử Việt nam thì từ thời Ngô Quyền đến nay, chỉ có vài nhà vua Việt nam theo Bắc Triều một cách xấu hổ như vậy. Có Nhà Mạc phải xin sự ủng hộ của Hoàng đế phương Bắc để đối phó với Nhà Lê. Có vua Lê Chiêu Thống xin Trung Quốc gởi binh qua Hà Nội để đánh anh em Nhà Tây Sơn. Có vua Gia Long và Minh Mạng lấy y thức hệ Tống Nho của Nhà Thanh bên Tàu để làm nền tảng đạo lý xây dựng uy quyền cho Nhà Nguyễn. Nhưng các ông vua này không làm mất đất, mất biển vào tay ngoại bang chỉ vì quyền lợi riêng tư như đảng cộng sản ngày nay.
Cầu viện thường hay lệ thuộc tư tưởng của kẻ khác, khó tránh khỏi bị dẩn đến mất chánh nghĩa quốc gia. Phải chăng vì thế mà Nhà Mạc đã không thắng Nhà Lê, vua Lê Chiêu Thống thua Quang Trung Nguyễn Huệ. Riêng Nhà Nguyễn vì chọn lựa sai lầm học thuyết lỗi thời mà cứ khăng khăng ôm giữ nên thua người Pháp. Tức một thứ lệ thuộc tư tưởng. Khi có được chỗ dựa mạnh là Bắc kinh, cái gọi là đảng Cộng Sản sẽ đánh bại được toàn dân Việt Nam chăng? Tức đảng cộng sản vĩnh viễn đàn áp, bốc lột nhân dân chăng?

Mới đây khi nghe tin Bắc Kinh tổ chức Hoàng Sa và Trường Sa trở thành môt đơn vị hành chánh mới trực thuôc Tỉnh Hải Nam, lập tức xảy ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng thanh niên, sinh viên ở TP Hồ Chí Minh, ở Hà nội, chống chánh sách xâm lược của Trung Quốc. Cái gọi là Đảng Cộng Sản không dám lên tiếng phản đối kẻ cướp đất, trái lại thô bạo đàn áp dân chúng công khai bày tỏ lòng yêu nước. Khí thế của nhân dân Việt Nam bây giờ làm cho đảng cộng sản Hà Nội bắt đầu lo sợ. Nếu đảng cộng sản khôn ngoan thì hãy thấy ở đây, tức ở nhân dân, mới là chỗ dựa vững chắc hơn thế của Trung Quốc.

Nhưng cái gọi là Đảng Cộng Sản nghe theo ai?

Buồn mà nói. Vì nói cho đúng thì phải nói lớn và nói rõ phe nhóm cai trị Việt Nam hiện nay là một bọn Hán Ngụy. Tiếc vì chúng tôi biết chắc chắn có nhiều đảng viên của cái gọi là Đảng Cộng Sản không muốn như vậy. Họ thương dân, yêu nước thật lòng. Nhưng họ lo sợ, có thể vì bất lực, cho sự an nguy của bản thân và gia đình trước những thủ đoạn khéo léo, gian ác, đê hèn của lực lượng Công An, Tình Báo đang có mặt khắp nơi rình rập.

Bọn Hán Ngụy thật sự không có nhiều người, nhưng họ có thế mạnh và nhiều tiền bạc. Họ quyết tâm giữ quyền lực cai trị đất nước mãi mãi. Họ sẽ làm cái gì phải làm để không mất địa vị cầm quyền, tức quyền làm ăn, làm giàu của họ.

Lệ thuộc Bắc Kinh, đối với họ, là một giá phải trả, họ chấp nhận trả, để có phương tiện ổn định xã hội chính trị Việt nam, tức duy trì chế độ độc tài toàn trị. Ổn định là cho quyền lợi của họ. Đất nước đối với họ chỉ là phương tiện trao đổi. Trung Quốc có một triết lý bình định thiên hạ từ đời Tần Thủy Hoàng. Ông ấy lấy ý kiến của phái Pháp Gia gồm lý thuyết âm dương, ngũ hành để kiến tạo thái hòa. Làm chính trị như vậy không theo sự giảng dạy của Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại đoàn kết, giữ phép nước dưới sự lãnh đạo đọc tôn theo một vị hoàng đế. Đó là thuyết của Mặc Địch.

Cái đạo chính trị này – “hoàng đế chính thuyết”– là lý thuyết xây dựng xã hội không cần nghe ý dân. Đi từ trên xuống, không phải từ dân lên. Ngày nay là tập trung dân chủ, tức dân chủ xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoàng Đế nghe trời, ra lịnh và thiên hạ phải tuân theo. Dân không nghe theo thì sẽ bị phạt, nặng nhẹ tùy theo mức độ của sự phản bội, bất hiếu đối với chế độ.
Một ông Hoàng Đế không cần đức, không cần uy tín mà vẫn giữ được ổn định xã hội. Hiếu nghĩa thay thế nhân nghĩa. Cấp trên nói cái gì thì cấp dưới vâng dạ theo răm rắp. Nói vô phép, mất dạy, thì bị phạt, không được phần thưởng.

Đạo làm hoàng đế có mục đích lấy ý trời và qua cơ cấu hành chánh, ép thiên hạ vâng lệnh làm theo ý đó, mặc cho họ muốn hay không.

Trong lịch sử Việt Nam, các Nhà Lý, Trần và Lê không lấy đạo Hoàng Đế của Bắc Triều để trị dân. Nhà Lý và Nhà Trần theo đạo Phật. Nhà Lê cho đến Vua Lê Thánh Tôn theo quan điểm nhân nghĩa do Nguyễn Trãi viết ra.

Vua Lê Thánh Tôn bắt đầu theo chủ nghĩa Bắc Triều, tức lấy Tống Nho bênh vực ngôi vị Hoàng Đế một cách mù quáng với đạo hiếu nghĩa cha mẹ, vua chúa. Đến Nhà Mạc, Chúa Trịnh, thì ảnh hưởng Tống Nho ở cấp quan văn và các đại gia đình quan chức mở rộng. Nhà Nguyễn áp dụng Tống Nho và quan điểm hoàng đế, đưa triều đình Huế đi theo gương Nhà Thanh bên Tàu.

Trước đây, cái gọi là đảng Cộng Sản chụp mũ những người Việt Nam không Cộng Sản mà hợp tác với Mỹ Quốc để giữ độc lập cho miền Nam Việt Nam là “Mỹ Ngụy”.

Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn hơn cho Dân Tộc Việt nam: “Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?

Người Mỹ khi họ giúp các Chính Phủ Việt nam Cộng Hòa, khi họ làm cố vấn cho Chính phủ và quân đội quốc gia, họ thật sự muốn gì? Họ khuyến khích người Quốc Gia làm gì? Họ đòi hỏi Chính Phủ Sài gòn có chính sách nào?

Nói chung, người Mỹ từ Tổng Thống Eisenhower cho đến Tổng Thống Nixon, từ Đại Sứ Elbridge Durbrow cho đến Đại Sứ Ellsworth Bunker, tất cả đều yêu cầu Chính Phủ Sài Gòn lo cho dân, áp dụng chế độ hiến trị, tổ chức các cuộc bầu cử từ xã ấp đến trung ương, trong sạch, dân chủ, cải cách ruộng đất, phát triển kinh tế, mở rộng giáo dục theo tôn chỉ “nhân bản, khoa học, khai phóng ”… Đối với Mỹ thì ý dân là hơn ý trời. Mỹ không bao giờ theo “hoàng đế chính thuyết”.

Như vậy làm “Mỹ Ngụy” là chọn phương pháp lo cho dân, cho quê hương Việt Nam, cho văn hóa, đạo đức dân tộc. Người Mỹ đến Việt Nam, không ở lại Việt Nam. Và “dân Ngụy.” không hiến dâng đất dai, biển cả cho ngoại bang. Hơn nữa, trong lịch sử, người Mỹ không làm thuộc địa, không làm Thái thú, chỉ làm bạn đồng minh giai đoạn.

Còn người Việt nào bây giờ làm Hán Ngụy thì phục vụ ai? Họ có lo sợ số phận Tổ quốc của họ không? Hay chỉ có chung một thứ tập hợp những người cùng chí hướng tôn thờ quyền lợi bản thân mà thôi?

Stephen B. Young


Thursday, May 8, 2014

Nói chuyện với người điếc - Ngô Nhân Dụng

Nói chuyện với người điếc

Ngô Nhân Dụng

Công ty Dầu Khí Hải Dương Trung Quốc (viết tắt CNOOC) đã xâm nhập hải phận Việt Nam khi đưa giàn khoan dầu tới khu vực mã số 981. Địa điểm này cách đảo Lý Sơn 119 hải lý và cách phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 18 hải lý. Khi đưa giàn khoan tới, Cục Hải sự Trung Quốc đã ra lệnh “cấm tất cả các loại phương tiện xâm nhập vào khu vực HD 981 hoạt động trong bán kính một hải lý” từ ngày 2 tháng 5 đến 15 tháng 8-2014. Ngày Chủ Nhật 15 tháng Năm, 2014, Công ty Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam) đã gửi thư phản đối CNOOC vì giàn khoan này đặt trong “lô 143” thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 120 hải lý từ bờ biển Việt Nam, theo luật lệ quốc tế.

Nhưng luật lệ quốc tế là thứ ngôn ngữ mà các nhà lãnh đạo Bắc Kinh không hiểu. Vì họ từ chối không muốn hiểu. Trong bức thư PetroVietnam còn nhắc nhở “phương châm hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc”. Hợp tác “chiến lược và lâu dài” đã được hai đảng Cộng sản đề cao với “bốn thứ tốt” (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt) và “16 chữ vàng” (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai). Nhưng khi muốn chiếm tài nguyên của nước láng giềng, chính quyền Trung Quốc đã lờ đi, bất chấp những thứ “vàng” và “tốt” kia không cần tính tới nữa, vì họ biết đó thực chất đều là “vàng” mã và “tốt” dỏm, chẳng dùng được việc gì.

Cục Hải sự Trung Quốc ra lệnh cấm ngay sau tin tức tuần trước Việt Nam đề nghị giao thêm hai lô cho Công ty ONGC Videsh (OVL) của Ấn Độ thăm dò dầu khí; chứng tỏ họ phản ứng rất nhanh. Cũng trong ngày Chủ Nhật 4 tháng Năm 2014, ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức phản đối mạnh mẽ, vì tất cả các hoạt động của người ngoại quốc trong vòng 120 hải lý cách bờ biển Việt Nam mà không được cho phép đều là “bất hợp pháp và vô giá trị”. Ngày Thứ Hai, phát ngôn của bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh (华春莹, Hua Chunying) đã trả lời rằng, “Các hoạt động trên nằm hoàn toàn trong khu vực biển thuộc Quần đảo Tây Sa của Trung Quốc” . Tây Sa là tên chính quyền Trung Quốc đặt cho Quần đảo Hoàng Sa của nước ta, mà quân họ đã chiếm từ năm 1974 trước khi cuộc nội chiến Việt Nam chấm dứt. Nghe giống như một cuộc đối thoại giữa những người điếc, chị này không nghe anh kia nói cái gì.
Đừng giả điếc !!

Thái độ “không nghe” này cũng diễn ra trong năm 2012, khi chính quyền Việt Nam phản đối các vụ CNOOC gọi thầu khai thác tại những lô thuộc vùng biển 120 hải lý của Việt Nam. Ông Vương Nghi Lâm (王宜林, Wang Yilin) Chủ tịch Công ty CNOOC (China National Offshore Oil Corp., 中国海洋石油公司) làm như không nghe thấy gì hết; nhưng ông cũng trả lời, lớn tiếng nói rằng các dự án khoan dầu lớn trong vùng biển sâu là “tài sản lưu động và vũ khí chiến lược của nước tôi”. Đầu năm nay, chính quyền tỉnh Hải Nam Trung Quốc lại ban lệnh cấm các thuyền đánh cá nước ngoài không được vào vùng biển của họ nếu không được cho phép, đặc biệt là vùng biển quanh Quần đảo Hoàng Sa. Cả vùng bị cấm này là nơi các ngư dân nước ta kiếm sống, từ mấy ngàn năm nay. Việt Nam đã phản đối, nhưng không ai nghe thấy, hoặc không ai hiểu. Trong cuộc đối thoại giữa hai nước, Trung Quốc luôn luôn làm bộ điếc từ mấy chục năm qua, không nghe thấy lời than khóc, phản đối, của những ngư dân Việt Nam bị đánh, cướp, và bắt cóc đòi tiền chuộc.

Chính quyền Bắc Kinh không những dùng chiến thuật “tai nghễnh ngãng” khi đối thoại với Việt Nam, mà còn áp dụng với các nước khác. Năm 2012, họ đã chiếm vùng đá nổi trên biển Scarborough Shoal của Philippines. Chính phủ Manila biết không thể chữa cái tai của Bắc Kinh cho nên đã dùng luật pháp quốc tế. Và họ đã mở rộng vấn đề ra ngoài cuộc tranh chấp giữa hai quốc gia, để các nước khác trong vùng Đông Nam Á có thể tham dự. Ngày 30 tháng Ba năm 2014 họ đã chính thức kiện Chính phủ Trung Quốc trước Tòa Tài phán Liên Hiệp Quốc ở Den Haag (The Hague), Hà Lan. Đơn kiện này, cùng với hồ sơ dày 4000 trang, yêu cầu Tòa án xác định bản đồ “Đường Chín Đoạn” của Trung Quốc vẽ trên vùng Biển Đông nước ta là không có giá trị pháp lý trong khuôn khổ công ước của Liên Hiệp Quốc về vùng độc quyền kinh tế. Cho đến nay, chính quyền Bắc Kinh vẫn làm như không nghe thấy đơn kiện này, nhưng đánh tiếng rằng họ sẽ không tham dự các cuộc điều trần, mặc dù phải đóng vai bị cáo.

“Cửu Đoạn Tuyến” đã được vẽ trong bản đồ năm 1946, thời chính quyền Tưởng Giới Thạch còn cai trị lục địa; lúc đầu vẽ mười một đoạn. Cộng sản Trung Quốc đã công bố lại bản đồ cũ, coi tất cả vùng Biển Đông nước ta thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Vì vậy, họ bị nhiều quốc gia Đông Nam Á phản đối, trong đó có Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia, vì vùng Sarawak phía Bắc đảo Borneo thuộc Liên bang Malaysia. Gần đây, Indonesia cũng lên tiếng phản đối Trung Quốc vì tàu chiến của họ xâm phạm hải phận Indonesia, cũng nằm trong vòng Đường Chín Đoạn.

Đây là vùng biển quan trọng bậc nhất, vì một nửa số hàng hóa chuyên chở trên biển khắp thế giới đi qua Biển Đông nước ta. Con đường hàng hải này nối liền các nước Á Đông với các thị trường ở châu Âu, Trung Đông, và châu Phi. Ngoài ra, dưới đáy biển còn chứa nhiều dự trữ dầu và hơi đốt. Kinh tế Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn, Đài Loan tùy thuộc việc chuyên chở nguyên liệu, năng lượng, và bán hàng hóa qua con đường giao thông này.

Cho nên, việc Philippines kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế là một biến cố quan trọng. Theo các chuyên viên luật pháp thế giới thì khi ra trước tòa án, “Cửu Đoạn Tuyến” của Trung Quốc sẽ bị bác bỏ, nếu tòa thụ lý hồ sơ và xét xử – tòa có thể tuyên bố vấn đề không thuộc phạm vi trách nhiệm của họ. Các nước Đông Nam Á nằm ven biển có thể ủng hộ quan điểm của Philippines, trừ Chính phủ Việt Nam vẫn muốn đứng ngoài. Nhưng gần đây, Chính phủ Mỹ đã góp một tiếng nói vào cuộc tranh chấp Đường Chín Đoạn.

Từ trước đến nay, Chính phủ Mỹ vẫn chủ trương họ không có ý kiến gì về vấn đề chủ quyền; nước nào làm chủ vùng đảo và biển nào, kể cả mấy đảo Điếu Ngư Đài (Senkaku) mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh giành, Mỹ không theo ai cả, chỉ yêu cầu giải quyết ôn hòa với nhau. Nhưng tháng trước, Daniel Russell, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ mới lên tiếng yêu cầu Trung Quốc xác định rõ Đường Chín Đoạn trên bản đồ của họ có ý nghĩa rõ ràng là thế nào, trong khuôn khổ luật biển quốc tế.

Vì Trung Quốc chưa bao giờ xác định ý nghĩa đích thực của Đường Chín Đoạn, đối với pháp luật, thì cần phải nói rõ hơn về quan niệm chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng biển này. Đó là do Trung Quốc đã làm chủ các quần đảo trong vùng, vì thế nên làm chủ cả vùng biển chung quanh, vẽ bởi Đường Chín Đoạn? Hay là Trung Quốc muốn nói họ đã làm chủ vùng biển trong khuôn khổ Đường Chín Đoạn, cho nên cũng làm chủ các hòn đảo trong đó?

Những lý lẽ này quan trọng đối với pháp luật, nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn làm như họ không nghe thấy! Điều họ hay dùng nhất là danh xưng Nam Hải, nghĩa là Biển phía Nam Trung Quốc, được ghi trong các bản đồ thế giới, viết tiếng Anh là South China Sea. Danh xưng này đã xuất hiện năm 1953, trong một tập bản đồ do International Hydrographic Organization ở Monaco ấn hành. Nhưng danh từ địa dư này không có nghĩa là Trung Quốc làm chủ cả vùng biển. Gần đây chính quyền Obama nước Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc không nên thiết lập một Vùng Nhận diện Quốc phòng Hàng không (ADIZ, Air Defense Identification Zone) trong vùng Biển Đông Nam Á. Khuyến cáo này cho ngầm hiểu rằng họ không công nhận chủ quyền của Bắc Kinh trong vùng Đường Chín Đoạn.

Tất cả những lời yêu cầu đó, giới lãnh đạo Bắc Kinh làm như không nghe thấy. Trong khi đó, họ vẫn tiếp tục gây khó khăn cho các nước khác, từ Nhật Bản đến Philippines, Việt Nam. Họ ngăn cản tàu tiếp tế của Philippines không cho đến các hòn đảo họ đòi chiếm; và mang giàn khoan dầu tới hải phận Việt Nam. Trong cuộc tranh chấp mấy tảng đá nổi gọi là Điếu Ngư Đài mà người Nhật Bản gọi là Senkaku, Bắc Kinh chỉ dám lớn tiếng mà không dám có hành động nào.
 
Vì mặc dù Nhật Bản chính thức không có quân đội mà chỉ có 58.000 quân “tự vệ” so với 2.300.000 quân Trung Quốc, nhưng nếu có chiến tranh, chưa biết ai đã hơn ai. Vì cuộc chiến sẽ không diễn ra trên mặt đất. Hải quân và không quân Nhật hơn hẳn Trung Quốc. Trong số 1.321 máy bay của không quân Trung Quốc, chỉ có 502 chiếc có khả năng chiến đấu; số còn lại là những máy bay Liên Xô chế tạo từ thời 1970. Trong số các tàu ngầm, chỉ một nửa được chế tạo trong 20 năm gần đây. Chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mua lại là tàu Liên Xô chế tạo từ thập niên 1980, không có khả năng chứa các máy bay đường xa, có thể bảo vệ bờ biển chứ không thể đi xa tấn công. Còn Nhật Bản thì đã mua những tàu chiến và máy bay tối tân của Mỹ, đang mua thêm những khu trục hạm với hỏa tiễn phòng không, tàu ngầm, máy bay không người lái, và máy bay F-35 mới nhất của Mỹ.

Trong khi đang gây sự với Nhật, Bắc Kinh lại gây thêm rắc rối trong vùng biển Đông Nam Á, hoàn toàn đi ngược lại chủ trương “thao quang dưỡng hối” của Đặng Tiểu Bình. Hậu quả là các nước trong vùng Á Đông đã tìm cách liên kết với Mỹ nhiều hơn để tự bảo vệ. Nhờ thế, Nhật Bản có thêm nhiều bạn, không bị cô lập trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc.

Trong thời gian tới, các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines và Việt Nam sẽ phải trả đòn mỗi khi Trung Quốc gây sự. Giải pháp quang minh chính đại nhất là đưa tất cả các vấn đề tranh cãi ra tòa án quốc tế, được trọng tài xét xử. Một giải pháp tốt cho cả vùng là giữ nguyên trạng, ai ở đâu cứ ở đó, vấn đề chủ quyền giải quyết sau. Trong khi đó, các nước cùng khai thác các tài nguyên trong vùng biển này, chia nhau theo tình trạng các hòn đảo họ đang cai quản. Nhưng chính quyền Trung Cộng không chấp nhận giải pháp này, vì họ không thể bỏ được tham vọng đế quốc, muốn một mình ăn cả! Họ cũng không chịu chấp nhận cách giải quyết quốc tế, mà chỉ muốn xé lẻ các nước Đông Nam Á để bàn song phương, dễ bắt nạt hơn. Khi Bắc Kinh không chấp nhận cuộc chơi quang minh chính đại, thì tất cả các nước khác phải sẵn sàng dùng các thủ đoạn và ngôn ngữ mà người Trung Hoa có thể hiểu được.

Làm cách nào cho chính phủ Bắc Kinh chịu nghe và hiểu rằng phải đối thoại với các nước Đông Nam Á? Chúng ta có thể rút kinh nghiệm của một viên sĩ quan Pháp thời họ mới chiếm Việt Nam. Đó là Joseph Galliéni.

Galliéni chỉ huy cả vùng biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng ở nước ta, từ năm 1892 đến 1896, khi còn đeo “lon” Đại tá. Trong thời gian đó, có những đoàn “thổ phỉ” bên Tàu sang cướp bóc dân Việt. Những toán thổ phỉ này phần lớn là lính, thêm nghề ăn cướp. Có lúc một toán quân Pháp ở Cao Bằng đánh nhau với thổ phỉ, chạy lạc sang Tàu. Ngày 23 tháng Tám năm 1982, viên chỉ huy đồn Phúc Hòa, gần Cao Bằng, cùng một toán quân 91 người bị thổ phỉ phục kích, trong đó có 29 lính Lê dương, chỉ còn một đường thoát là vượt qua biên giới. Họ đến một đồn binh nhà Thanh tên là “Bo Cup” xin tá túc qua đêm. Viên chỉ huy đồn này tỏ vẻ ngần ngại, sau cũng chấp nhận cho vào. Mấy phút sau, cửa đồn lại mở. Một toán lính Trung Hoa đồn trú đã quay trở về. Mặt mũi và tay họ đều dính đầy thuốc súng; hai ba người tiến đến gặp Trung úy Lê dương trong toán quân Pháp, tỏ vẻ ngạc nhiên tại sao ông ta vẫn còn sống mà tới đây! Không những thế, họ còn ngỏ lời khen ngợi viên Trung úy này là đánh nhau rất can đảm!

Galliéni cũng luôn phải đi tiễu trừ thổ phỉ. Một hôm, ông ta sang bên kia biên giới, gặp viên tướng nhà Thanh, yêu cầu ngăn cấm không cho lính sang “An Nam” ăn cướp. Viên tướng Tàu này, trong sách gọi là Thống chế Sou, đáp: “Tôi rất ân hận, tôi xin ông tha lỗi. Nhưng lính của tôi chúng nó vô kỷ luật, không thể nào ngăn cấm được! Nếu ông bắt được đứa nào, tôi xin ông, cứ việc bắn. Bắn, không cần đem ra xử làm gì!”.

Tất nhiên, khó bắt được thổ phỉ, mà lúc đó nếu có bắt được kẻ nào thì cũng bắn thôi. Galliéni đành chịu, nhưng sau một thời gian ngắn, ông ta đã đổi cách đối thoại với người Trung Hoa. Galliéni đưa một toán quân Lê dương lên đồn trú ở sát biên giới. Lê dương là đội lính tình nguyện ngoại quốc trong quân đội Pháp, đủ các thứ quốc tịch, đông nhất là người Đức. Họ được phép lâu lâu lại sang cướp phá mấy làng bên kia biên giới. Cho đến một ngày viên tướng nhà Thanh phải sang than phiền với Galliéni. Ông Đại tá Pháp bèn trả lời: “Tôi rất ân hận, tôi xin ông tha lỗi. Nhưng lính của tôi toàn người ngoại quốc, chúng nó vô kỷ luật, không thể nào ngăn cấm được! Nếu ông bắt được đứa nào, tôi xin ông, cứ việc bắn. Bắn, không cần đem ra xử làm gì!”. Viên tướng Tàu khen ngợi Galliéni: Ông đáng lẽ phải là người Tàu mới phải!

Joseph Galliéni đã dùng một thứ ngôn ngữ mà người Trung Hoa có thể hiểu được, vì không thể giả bộ lãng tai được nữa.

Không biết Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay liệu có học được cách đối thoại của ông Đại tá người Pháp cuối thế kỷ XIX để nói chuyện với người “bạn vàng” bài bây điếc đặc của mình, nhằm giải quyết một cách hiệu quả hơn những vụ việc “lấn tới” trắng trợn của họ trên vùng biển Việt Nam ngày một leo thang từ mấy năm nay hay không?

(Câu chuyện thứ nhất kể theo cuốn Operations militaires au Tonkin, của Emmanuel Chabrol, Thiếu tá quân đội Pháp, nhà xuất bản Charles Lavauzelle in năm 1896 tại Paris, Pháp. Chuyện Galliéni kể theo sách Extrême Orientcủa Claude Farrère, Flammarion in năm 1934 tại Paris. Cả hai chuyện được ghi lại trong cuốn Lịch sử Binh đoàn Lê dương (The French Foreign Legion), của Douglas Porch, Harper Perennial xuất bản năm 1991 tại New York, Mỹ, trang 243).

Ngô Nhân Dụng



Đập Việt-cộng trước - Việt Nhân

Đập Việt-cộng trước

Việt Nhân

Mọi người đã quá rõ toan tính của Trung Cộng đang trỗi dậy muốn thành một cường quốc kinh tế, và đang khát dầu, mà cố giành cho bằng được chủ quyền toàn bộ 3.5 triệu km vuông biển Đông, nơi có trữ lượng dầu dồi dào nằm dưới đáy.

Ngoài ra biển Đông còn có sản lượng 1/10 cá thế giới, và cũng có con đường hàng hải chiếm 1/3 giao thương đường biển thế giới, bao nhiêu cái lợi đó đã khiến Tầu cộng trở thành một con thú điên, sẵn sàng cắn xé nhằm cướp cho được miếng ăn, bất chấp lẽ phải chúng liên tiếp đặt nạn nhân vào cảnh chuyện đã rồi. Một đường lưỡi bò phân ranh lãnh hải, một thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm của Hoàng sa (2012), nay thêm một căn cứ lớn đang được xây dựng trên đảo Gạc Ma thuộc Trường sa… Trong khi đó những nước nhỏ Asean trông chờ sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, và Washington vẫn sát cánh cùng hai đồng minh của mình là Nhật và Philippines - Còn An Nam xã nghĩa mọi người gần như quá quen với vở tuồng chúng đang đóng, như thể chúng cũng là một nạn nhân (tự nguyện).

Đầu tháng 05/2014, trong lúc nhà nước An Nam xã nghĩa, hân hoan đốt pháo hoa kỷ niệm chuyện cướp được miền Nam tháng Tư, chuyện mở ngõ Điện Biên tháng Năm cho Tầu cộng nam tiến, và mươi ngày tới đây là ngày sinh già Hồ. Thì khựa kéo giàn khoan khủng HD.981 đến đóng chốt cách đảo Lý Sơn 119 hải lý tức là nằm trong thềm lục địa 200 hải lý của VN! Dân Việt lại một phen lo lắng cho chủ quyền biển đảo, và rồi dư luận cứ thế mà bàn ra tán vào, có người qua chuyện này mà nêu đủ ý kiến vẽ đường cho Việt cộng chạy, kể cả phê phán bọn chúng đã có chính sách ngoại giao sai lầm v.v… Vậy ra chuyện nhà, mà người trong cuộc hiểu biết thua cả thiên hạ ngoài ngõ, đã từ lâu thiên hạ chỉ nói đến Nhật, đến Phi là nạn nhân, chớ đâu có ai nói An Nam xã nghĩa là bị Tầu cộng xâm lăng?

Xin trở lại vài chuyện cũ khoảng năm năm trở lại đây thôi (2009), rồi theo chuyện Hồ, Đồng, bán nước năm xưa (1958), để thấy rõ chúng ta cần phải làm gì bây giờ, và vì sao mỗ tôi đã dùng lời tựa “đập Việt cộng trước”? Chúng ta không ai quên cái công hàm bán nước 14/09/1958, thì bọn chúng là kẻ mua người bán, lại càng nhớ hơn, bọn An Nam xã nghĩa thực hiện chuyện hiến dâng hẳn hoi bằng phúc trình cho Liên Hiệp Quốc, ngày 07/05/2009 trước Ủy ban Định Ranh Thềm Lục Địa. Bọn chúng đã đệ nạp, một bản phúc trình cùng bản đồ có tọa độ đính kèm lên LHQ, trong phúc trình này, thềm lục địa mở rộng, tức thềm lục địa địa chất của VN, được nhà nước An Nam xã nghĩa tự ý cắt bỏ hai đoạn, tổng cộng có đến 7 vỹ tuyến.

Những đoạn cắt bỏ này gồm từ Quảng Trị xuống tới Quảng Ngãi (từ vỹ tuyến 17 xuống vỹ tuyến 15 tức khu vực Hoàng Sa), và từ Phan Thiết xuống tận Cà Mau (từ vỹ tuyến 11 xuống vỹ tuyến 7 tức khu vực Trường Sa). Lý do mà chúng cắt rời, đứt đoạn hai khoảng thềm lục địa mở rộng, tổng công có đến 7 vỹ tuyến, rõ ràng là không ngoài tránh hai khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nói cách khác là sau khi chính quyền xã nghĩa, tự xóa bỏ hơn 60% thềm địa chất, mà đáng lý VN được hưởng, thì hai quần đảo này không còn nằm, trên thềm lục địa mở rộng của Việt Nam nữa. Với Ủy ban định ranh thềm lục địa LHQ, khi phúc trình như vậy có nghĩa tự tước bỏ chủ quyền trên HS-TS trước công luận quốc tế, mặc dầu tọa độ hầu hết các đảo thuộc HS nằm trong thềm 200 hải lý của VN.

Đó là chuyện 2009, qua đến 2011, Tầu cộng liên tiếp thực hiện chủ quyền của chúng, căn cứ trên những gì Hồ, Đồng công nhận (14/09/1958), và phúc trình định ranh thềm lục địa (07/05/2009), ngoài những gì chúng vẫn làm từ trước, như bắt bớ ngư dân Việt đòi tiền chuộc, phá hủy tàu ghe, ngư cụ. Ngày 26/05/11 Tầu cộng cắt dây cáp của tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02, ngay trong thềm lục địa của Việt Nam, cách Đại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên 120 hải lý. Nửa tháng sau đó ngày 09/06, Tầu cộng lại cắt cáp thăm dò của tàu Viking II, cũng nằm trong thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, chuyện đó đã được giải quyết ra sao, cho tới nay người dân vẫn không được biết, người ta chỉ nhớ rằng, sau đó những cuộc biểu tình chống Tầu cộng của người dân, bị đàn áp thẳng tay.

Và người dân đã nghiệm ra chuyến đi Tầu của Trọng lú (10/10/2011) là nhận lịnh, vì chỉ vài ngày sau chuyến đi, ngư dân Quảng Ngãi cho RFA biết là hải quân xã nghĩa, chỉ còn hoạt động bên trong 110 kinh độ đông, tức khoảng non 100 hải lý, và phía bên ngoài kinh độ đó là vùng hoạt động của Tầu cộng. Như vậy, HS-TS hôm nay có phải đã là của Tầu cộng, thì chuyện chúng đem giàn khoan HD.981 vào khu vực chủ quyền của chúng thì có gì phải làm ồn, nếu nhà nước xã nghĩa có lên tiếng, thì chỉ là như đã bao lần trước cho có lệ. Còn đã nói là phản đối, thì phải hành động như Philippines mới là đúng nghĩa, nhưng có dám làm vậy không, trong khi có nhiều cái cho tới nay, vẫn cho thấy nhà nước xã nghĩa đóng kịch quá dở.

Chuyện tuần tra chung Việt-Trung trong sát bờ biển VN, đã gây thắc mắc cho cả dư luận trong lẫn ngoài nước, BBC đã đưa tin về cuộc tuần tra liên hợp lần thứ 13 vào chiều 04-06-12 như sau: Tại Vùng 3 Hải quân là đoạn giữa miền Trung Việt Nam, từ Quảng Bình đến Bình Định. Hành trình tuần tra chung được công bố là bắt đầu từ tọa độ 17 độ 47 phút Bắc, 107 độ 58 phút Đông và kết thúc ở tọa độ 20 độ 46 phút Bắc, 108 độ 16 phút Đông. Tọa độ được nêu đây, cho thấy hoàn toàn nằm sâu trong lãnh hải pháp lý của Việt Nam, theo luật biển Quốc Tế – Vậy cuộc tuần tra chung cùng Tầu cộng này cho ta biết gì về chủ quyền các vùng biển đó?

Đã nói tới chủ quyền thì không thể không nhắc tới chuyện Hoàng sa (19/01/1974) và chuyện Gạc Ma (14/03/1988), có một phản kháng nào của nhà nước An Nam xã nghĩa cùng LHQ về hành động xâm lăng của Tầu cộng? Chủ quyền hợp pháp sẽ dễ dàng được công nhận, nếu sự chiếm hữu kéo dài theo thời gian, mà không gặp bất cứ sự phản đối nào, đây là luật mà ai cũng biết, nên sự im lặng của bọn cầm quyền xã nghĩa, không thể không gây nghi nghờ về sự tồn tại của vùng biển cũng như các hòn đảo thuộc chủ quyền nước ta.

Trở lại vụ giàn khoan HD.981 – Dầu trên bờ có hạn, trong cơn khát dầu để phát triển, thì chuyện khai thác dầu vùng nước sâu đã từ lâu được Tầu cộng đặt lên hàng chiến lược, hai năm trước theo tờ China Daily ngày 16/05/2012 đã đưa tin tàu thăm dò dầu khí nước sâu đầu tiên của Tầu cộng là Hải Dương 201 ngày 16.5 đã rời Thanh Đảo tiến vào phía bắc biển Đông để vận hành thử nghiệm. Cũng thời gian đó giàn khoan HD.981 là giàn khoan do Tầu cộng tự thiết kế và chế tạo, có thể hoạt động ở độ sâu tối đa 3000 mét, và do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Cộng (CNOOC) sở hữu và điều hành, đã khoan sâu xuống đáy biển khoảng 1500 mét hôm 9/5/2012, đánh dấu bước tiến trong “chiến lược nước sâu” này của Tầu cộng.

Tầu cộng chắc chắn sẽ thăm dò dầu khí trong thềm lục địa 200 hải lý của Việt nam trong nay mai thôi, và đó là chuyện tự nhiên như thể chúng lấy đồ trong túi của chúng vậy, chúng đã là chủ từ lâu, từ lúc Hồ còn sống. Xin hãy nhìn vào thực tế, một nước An Nam xã nghĩa hôm nay từ kinh tế, xã hội, chính trị hoàn toàn lệ thuộc vào Tầu cộng, nên nói đến chuyện chủ quyền đất nước thì đó chỉ là nói cho vui, khựa đã tràn ngập các điểm chiến lược trọng yếu mà tự nơi bọn bán nước rước giặc vào dưới mọi hình thức.

Vậy xin đừng nói nữa về bọn xã nghĩa sẽ như thế này hay sẽ như thế kia, rồi hy vọng chúng sẽ đối đầu với Tầu cộng, chúng chưa ngu tự cưa ghế chúng đang ngồi đâu, từ ngày chúng nắm trọn đất nước đến nay chuyện Hoàng Sa đã đúng 40 năm, vụ Gạc Ma 26 năm, thử hỏi chúng đã làm được gì? Những tài liệu chứng cứ chủ quyền, cái đó chúng ta có dư để đưa bọn khựa ra tòa án Quốc tế, nhưng lũ chóp bu xã nghĩa chả dại đi chống lại mẫu quốc, làm như vậy cá nhân chúng cùng cái đảng An Nam cộng đâm ra lêu bêu như chó mất chủ.

Còn báo Global times lại có bài giọng điệu hung hăng như sắp xảy ra cuộc chiến, cũng như có tin bọn xã nghĩa cho tàu chiến ra truy cản, để không cho thiết kế giàn khoan HD.981, thày trò chúng đang chơi trò chém gió và múa cuội, đừng có tin chuyện đó. Xin lỗi cho kẹo bọn An Nam xã nghĩa cũng không dám đụng đến ông cố nội nó ở Bắc kinh!

Thời gian kéo dài là giúp cho Tầu cộng đứng vững trên mặt pháp lý, càng ngày chúng càng nắm chắc hơn những gì chúng cướp được, với bọn xã nghĩa tiếp tay, vậy muốn cứu nước chúng ta phải nhanh lên: Đánh Tầu cộng phải đập Việt cộng trước, càng sớm càng tốt, không on đơ gì sất!

Việt Nhân


Cộng sản Việt Nam đối đầu Tàu cộng tại Biển Đông

Ảnh do hải quân csViệt Nam công bố cho thấy tàu Trung Quốc (trái) dùng vòi rồng phun thẳng vào tàu Việt Nam, ngày 7/5/2014..

Đây là cách bảo vệ hải phận của cộng sản Việt Nam