Tuesday, November 18, 2008

Bộ da loài thú


Đỗ Thái Nhiên

Đề cập tới mối quan hệ giữa con người với con người, Karl Marx cho rằng: “Tất nhiên, chỉ có loài thú mới có thể quay lưng lại với nổi đau của loài người, để chỉ lo chăm sóc riêng cho bộ da của nó” (Hết lời dẫn).

Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu xem: Sau nhiều thập niên làm đệ tử trung thành của Marx, phải chăng CSVN đã quay lưng lại với nỗi đau của người dân để chỉ lo chăm sóc riêng cho bộ da của chế độ Hà Nội? Câu trả lời nằm trong sông nước mênh mông ngay giữa thủ đô Hà Nội vào các ngày từ 31/10/08 đến ngày 02/11/08.

Ngày 29/05/08, tại diễn đàn của quốc hội Hà Nội, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN đã hiên ngang dùng văn phong của thầy địa lý để tuyên bố rằng: “Tựa vào dãy núi Ba Vì và hướng ra dòng sông Hồng, Hà Nội sẽ luôn giữ được thế rồng cuộn, hổ ngồi, tiện hướng nhìn sông, dựa núi, tiếp nối được giá trị khoa học và nghệ thuật trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Việt Nam”. ( Hết lời dẫn).

Thế rồi chỉ năm tháng sau đó, ngày 31/10/2008 và hai ngày kế tiếp, không cần phải tựa núi Ba Vì mới có thể nhìn thấy sông Hồng, người Hà Nội đã tận mắt chứng kiến sông Hồng bò vào tận sân trước, sân sau, nhà bếp, tầng trệt của mỗi nhà. Đó là trận “đại hồng thủy” 2008 mà Hà Nội phải hứng chịu. Trận đại hồng thủy này làm toàn bộ hệ thống giao thông bị tê liệt. Trường học, công tư sở, chợ búa trở nên bất động trong 72 giờ đồng hồ. Qua đó, hai mươi hai người Hà Nội tử nạn. Thiệt hại vật chất sơ khởi là 3 ngàn tỷ đồng Việt Nam. Dĩ nhiên trong thực tế mực độ thiệt hại của quần chúng to lớn hơn gấp nhiều lần. Đối diện với tai trời, ách nước to lớn kia đảng CSVN đã làm gì để cứu dân?

Về phía lãnh đạo đảng CSVN.

Ngày 01/11/08 (ngày thứ hai của đại hồng thủy), Phạm Quang Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội, cho biết cấp lãnh đạo vẫn an nhiên bận họp “tổng kết vấn đề tôn giáo”

Ngày 02/11/08, tức là ngày thứ ba của trận lụt, nhân một chuyên đi thăm dân cho biết sự tình, ông Phạm Quang Nghị, một trong 14 ủy viên bộ chính trị CSVN nói với báo điện tử ViệtNamnet rằng: “Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm.Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hổ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm.” (Hết lời dẫn).

Dư luận cho rằng ông Nghị là người vô cảm trước nổi đau của người dân. Dư luận khác lại đặt câu hỏi: phải chăng đảng CSVN chỉ chuyên lo giữ đất đai, tiền thuế của toàn dân, lo chia hoa hồng với tư bản ngoại quốc, lo xuất khẩu tài nguyên quốc gia để làm giàu riêng. Còn người dân phải lo tự cứu trước mọi loai thiên tai?

Ngày 04/11/08 ông Cao Đức Phát, bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, đưa ra nhận xét: “Hà Nội chậm chạp trong giúp dân.”

Theo VN Express(Báo của CSVN), sau ba ngày nước lụt đã ra khỏi Hà Nội, chiều ngày 06/11 , lãnh đạo Hà Nội mới huy động 1000 binh sĩ tiến vào thủ đô để “tìm kiếm cứu nạn”. Cùng ngày 06/11, tiến sĩ Đặng Nguyên Anh thuộc viện khoa học xã hội Việt Nam cho đài Á Châu Tự Do biết: “Người dân bây giờ cũng lo tự cứu mình thôi chứ không có một lực lượng chủ lực để mà thực hiện việc này cho người dân”. (Hết lời dẫn)

Trong 72 giờ đồng hồ Hà Nội lâm nguy trên biển nước, đảng CSVN hoàn toàn vắng mặt, hoàn toàn im hơi lặng tiếng, nếu có lên tiếng chăng thì chỉ là lời vô cảm, lời trách cứ người dân chỉ biết ỷ lại nhà nước, không biết tự cứu. Ngày 03/11 nước lụt từ giả Hà Nội. Ngày 06/11 quân đội CSVN mớI vào Hà Nội để “cứu nạn”. Qua tới ngày 07/11 CSVN ra lệnh cho bô Nông Nghiệp / Phát Triển Nông Thôn cùng với Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Lụt Bảo Trung Ương phải vội vàng và ầm ỉ lên tiếng kêu gọi các tổ chức quốc tế hãy cứu giúp Việt Nam vượt thoát những khó khăn do bảo lụt. Sau bao nhiêu lần hoạn nạn người dân thừa biết tiền cứu trợ của quốc tế bao giờ cũng vào tay đảng viên, chứ không hề tới tay người dân.

Về phía truyền thông các loại.

Trước hết hãy nói về cơ quan dự báo thời tiết: vẫn theo tiến sĩ Đặng Nguyên Anh, công việc dự báo thời tiết không khó khăn, không tốn kém nhiều nhưng không hiểu tai sao cơ quan dự báo thời tiết của Hà Nội lại bất động trong cơn đại hồng thủy vừa qua. Như vậy công tác dự báo thời tiết bất thành còn báo chí thì sao? Báo chí có thông tin cho người Hà Nội biết tình trạng lụt lội ở thủ đô nông sâu như thế nào không? Tuyệt nhiên không! Có lẽ họ sợ sẽ vào tù theo Nguyễn Việt Chiến vì loan tin thất thiệt chăng? Đúng vậy, trong một bài viết trên BBC Luân Đôn ngày 03/11/08 có đoạn ghi nhận: báo An Ninh Thủ Đô của CSVN ngày 02/11/08 đã ân cần nhắc nhở báo chí ngắn gọn rằng: “Lãnh đạo thành phố đồng thời cũng yêu cầu các cơ quan báo chí không được đưa tin thất thiệt, gây dư luận không tốt ”. (Hết lời dẫn)

Từ đó toàn bộ báo chí đi vào thế giới của câm lặng. Kịp đến ngày 05/11/08 ông Phạm Quang Nghị thông qua báo điện tử VietNamNet ngỏ ý xin lỗi công luận về việc ông Nghị trên VietNamNet ngày 02/11/08 đã trách cứ người dân quá “ỷ lại vào nhà nước”. Điều kỳ lạ là nhân dịp này báo VietNamNet cũng vội vàng góp lời xin lỗi bên cạnh ông Phạm Quang Nghị vì đã đăng tin thiếu xót! Rõ ràng trong vụ Phạm Quang Nghị, VietNamNet chẳng làm gì gọi là thiếu xót. Xin lỗi ở đây là xin lỗi giúp cho Phạm Quan Nghị bớt bị dư luận chiếu cố. Xin lỗi ở đây là xin lỗi để lấy lòng thượng cấp. Đó là bản chất của báo chí quốc doanh.

Về phía những cơ quan đặc trách phát triển đô thị.

Nhận định về cơn đại hồng thủy, ông Phạm Quang Nghị, ủy viên bộ chính trị cho rằng: “Thiên tai thì không tính trước được, chỉ dự phòng tới tần xuất trung bình thôi, còn với đỉnh lũ cao như thế này thì không dự phòng trước được.” (Hết lời dẫn)

Nhận định như vừa kể, ông Phạm Quang Nghị có ý muốn nói: CSVN hoàn toàn đứng ngoài mọi nguyên nhân gây ra những thiệt hai trong trận lụt ngày 31/10/2008. Tuy nhiên, báo Thanh Niên Online ngày 02/11/08 lại loan tin: khu phố cổ Hà Nội do người Pháp xây dựng trước đây có khả năng thoát nước rất nhanh. Từ khu phố cổ Hà Nội, chúng ta hãy nhìn vào trung tâm đô thị mới của Hà Nội gọi là khu Mỹ Đình. Nơi đây, đất rộng mênh mông, nhà cửa nguy nga với Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, với cao ốc Keangnam 70 tầng lầu. Mỹ Đình là một quần thể kiến trúc, có tầm vóc qui mô xứng hợp với một thủ đô lớn của thế giới. CSVN tôn xưng Mỹ Đình như một kiến trúc biểu tượng của nhà nước. Thế nhưng, tất cả công trình hoành tráng kia cộng với xe hơi các loại đã phải ngoi ngóp trong biển nước mênh mông. Nhìn vào thảm kịch Mỹ Đình, tiến sĩ Huỳnh Văn Hoàng, chủ tịch Hội Xây Dựng Thành Phố Saigon, nói về Hà Nội như sau: “Theo tôi, phải nghĩ lại cái khu cũ do Pháp xây, nó tính kỹ hơn. Còn những khu đô thị mới của Hà Nội nguyên trước kia là đầm rau muống được xây lên thành đô thị. Bây giờ nó ngập kinh khủng". (Hết lời dẫn)

Những trình bày ở trên cho thấy: CSVN không thiếu chuyên viên xây dựng đô thị. Sỡ dĩ xảy ra tệ trạng Mỹ Đình là vì chế độ Hà Nội mang bệnh “ăn thật làm dối”. Xây cất theo kiểu ăn bớt vật liệu. Khi cần, họ sẳn sàng dùng ciment cốt tre thay cho cốt sắt.

Nhìn ngắm và suy nghĩ về 72 giờ đại hồng thủy taị Hà Nội, giới quan sát nhận biết ngay rằng: dĩ nhiên, hồng thủy là thiên tai. Thế nhưng, thay vì ngập lụt chỉ thoáng qua như ở khu cổ Hà Nội, khu Mỹ Đình lại bị úng nước nhiều ngày. Sự kiện này có nguyên nhân từ tội ác tham ô của CSVN trong kiến thiết đô thị. Đó là trách nhiệm không thể chối cãi được của chế độ Hà Nội thông qua tai họa hồng thủy. Mặc dầu vậy, CSVN vẫn thản nhiên ứng xử với người dân theo kiểu “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”.

Ăn cỗ là lúc CSVN đứng lên kêu gọi quốc tế cứu trợ. Lội nước là 72 giờ đại hồng thủy.

Bây giờ hãy trở lại với câu chuyên “Bộ da thú” của Karl Marx. Con thú không có khả năng chăm sóc bộ da của nó bằng cách lột da của những con thú chung quanh. CSVN ác nghiệt hơn loài thú. Đảng đã chăm sóc bộ da của đảng bằng cách lột da của nhân dân nhằm bồi dưỡng cho bộ da của đảng. Lợi dụng công tác xây dựng “Hà Nội Mới” để tham ô công quỹ kiến thiết đô thị. Đó là lột da của nhân dân. Nhân danh nạn nhân bảo lụt để xin quốc tế cứu trợ, sau đó tiền cứu trợ lại vào túi riêng của đảng. Đó là lột da nhân dân. Thế nhưng khi sông Hồng đến thăm từng nhà, từng người thì từ người dân, nạn nhân bị lột da, cho đến giới lãnh đạo CS, chánh phạm của tội ác lột da, tất cả đều ngụp lặn trong biển nước. Hồng thủy 2008 đã dạy cho CSVN một bài học: mới đầu gậy ông đập lưng dân. Sau đó chính gậy ông lại đập lưng ông. “Gây ông đâp lưng ông” chẳng là gì khác hơn là câu chuyện: người nào vay, người đó phải trả. Có khi trả theo lệnh Trời. Có khi trả theo lệnh dân. Sự việc Mỹ Đình, Hà Nội mới, chỉ là một hồ sơ nợ. CSVN còn vô số hồ sơ nợ khác. Nợ dân oan. Nợ tự do tôn giáo. Nợ ước vọng tự do dân chủ. Nợ giáo dục ngu dân … Nợ ở đây là nợ đã lột da của muôn dân để bồi dưỡng cho bộ da của CS. Mỗi một lột da là một đau đớn ngút ngàn. Những đau đớn ngút ngàn kia không thể không dồn đọng lại thành một lực nổ long trời, lỡ đất. Chừng nào tiếng nổ kia đến ngay với triều đình Hà Nội? Câu trả lời nằm ở nổ lực kết hợp người Việt với người Việt. Trong đó, đoàn kết người Việt hải ngoại phải là một đoàn kết đi đầu và mẫu mực.

Đỗ Thái Nhiên


Monday, November 17, 2008

Kiểu từ thiện ÁO VÀNG LÒNG ĐỎ


Hoàng Nguyên

Kính thưa quý vị,

Trong những ngày qua, câu chuyện từ thiện, nhất là những chuyện liên quan đến cô Tim Aline Rebeaud đã nổ lớn.

Những con cáo mang áo da cừu

Nhiều đồng hương đã lên tiếng phản đối các hoạt động từ thiện có lợi cho CSVN, bất lợi cho lá cờ vàng chính nghĩa. Song song đó, cũng có một vài ngòi bút và tổ chức tiếp tục ủng hộ cho việc làm từ thiện giúp "Nhà May Mắn" của cô Tim Aline Rebeaud.

Những người còn tiếp tục ủng hộ này có thể vì ngây thơ về mặt chính trị nhưng điều này là việc tất nhiên, vì hầu hết đồng hương không được huấn luyện, cũng không chú tâm về chính trị. Điều nguy hiểm hơn hết là trong số họ có thể có những người hoàn toàn không ngây thơ về mặt chính trị chút nào, mà là những người có dụng tâm chính trị, mưu lợi cho CS và bản thân.

Hôm nay, có lẽ chúng ta cần phải phân tích cho rõ vấn đề làm từ thiện cho VN một lần nữa để ngăn ngừa việc kẻ làm chính trị lợi dụng lòng nhân của đồng hương làm lợi cho VC, kéo dài sự đau khổ của dân tộc.

Diệt Cộng là diệt lầm than

Nói đến sự nghèo đói của đa số người Việt trong nước thì có lẽ có nhiều nguyên nhân. Chúng ta có thể phân những nguyên nhân này ra làm hai loại:

- một là những nguyên nhân không thể thay đổi được như nguyên nhân thuộc về quá khứ vì ta không thể thay được lịch sử, như việc nước Việt chúng ta vốn dĩ không phải là một nước giàu, một cường quốc trong suốt cả nhiều ngàn năm nay, hoặc nguyên nhân thuộc về địa lý, như chúng ta nằm cạnh một lân bang đông dân và có mưu đồ bành trướng;

- hai là những nguyên nhân có thể thay đổi được, mà trong đó, chủ yếu là sự tham lam và ích kỷ của những phần tử đang nắm quyền: đảng độc tài CSVN.

Với những nguyên nhân không thể thay đổi được thì chúng ta không cần mất thì giờ bàn tới và như vậy, để cho đất nước chóng thoát khỏi lầm than, đồng bào sớm bớt đói nghèo, đau khổ, chịu đựng sự bất công, thì việc duy nhất mà ta có thể làm là lật đổ tập đoàn độc tài này.

Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến từ thiện?

Ông Lê Hữu Đào với nhận định bề mặt

Ông Lê Hữu Đào, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam tại Liège, Bỉ quốc, cho rằng VC đang giăng một cái bẫy, tạm gọi với cái tên là "thất nhân tâm", vì nếu chúng ta không làm từ thiện thì thất nhân tâm. Nhằm phân bua lý do tiếp tục ủng hộ cuộc gây quỹ của Tim Aline Rebeaud, ông viết:

"Trước hết, Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège luôn luôn trân-qúy và vinh-danh Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ là biểu tượng của lý-tưởng tự-do. Chúng tôi không chấp-nhận bất-kỳ hình-thức nào xúc-phạm hay làm giảm giá trị của biểu-tượng cao-quý này.

Đổng-thời, cộng-đồng người Việt tại Liège cũng là những người vô cùng xót-xa trước cảnh những đồng bào bất-hạnh tại quê-hương đã bị chế-độ Cộng-sản quên-lãng, hất-hủi, đẩy ra ngoài lề xã-hội suốt bao nhiêu năm qua. Chúng tôi rất quí mến, khâm-phục, và sẵn-sàng tiếp tay với mọi trái tim nhân-đạo chân chính muốn giúp đỡ các đồng-bào bất-hạnh này. Nhưng chính vì biết chúng ta trân-qúy và quan-tâm đến cả hai điều trên mà nhà cầm quyền CSVN cố tình dấy lên cái vấn-nạn tiến-thoái lưỡng-nan tại các cộng-đồng hải-ngoại mà chúng ta đang thấy. Đó là dùng các tổ-chức nhân-đạo để tạo chia rẽ trong các cộng-đồng chúng ta. Trong cái bẫy thất-nhân-tâm này của họ, nếu chúng ta chỉ chọn một trong 2 điều trên, chúng ta tại hải-ngoại đều thua, hoặc đồng-bào bất-hạnh của chúng ta trong nước đều thua.

Muốn thắng được cái gian ác của chế-độ CSVN, chúng ta phải làm được cùng lúc cả hai việc."
(ngưng trích)

"Cả hai việc" mà ông Đào viết là vinh danh cờ vàng và đắc nhân tâm (xin đọc toàn văn bài của ông Lê Hữu Đào bên dưới). Theo chúng tôi nhận xét, viết như vậy là không sai nhưng không sâu sắc, hay phải nói là rất phiến diện.

Mục đích tối hậu của chúng ta không phải là chỉ vinh danh cờ vàng ở hải ngoại này, cũng không phải là để lấy lòng vài trăm con người trong căn Nhà May Mắn (mà ông Lê Hữu Đào phải tổ chức lạc quyên để ủng hộ cô Tim Aine Rebeaud). Mục đích của chúng ta là rút ngắn sự lầm than của cả dân tộc, không những chỉ lo cho hạnh phúc của vài trăm, hay vài ngàn người hôm nay, mà lo cho cả thế hệ VN mai sau.

Nhưng để chiến thắng một thế lực gian ác, có phải là chúng ta cần làm cả hai việc, mà một trong hai việc ấy là từ thiện? Thưa không. Hãy thử nhìn từ đông sang tây, từ xa đến gần, xem muốn giải thoát sự lầm than của một xã hội, một dân tộc, người ta làm sao.

Kính thưa quý vị,

Không làm từ thiện mà chí nhân, chí thiện

Nô lệ là hình thái sống bất hạnh nhất của con người, hơn cả kẻ vô gia cư, vì họ, nô lệ, và con cháu của họ không có cơ hội và tương lai. Ở Hoa Kỳ, Tổng Thống Abraham Lincoln không đi quyên tiền để phân phát cho người nô lệ, mà ông lật đổ tập đoàn thống trị ác ôn. Đó là nhìn từ Tây.

Sang Đông, dưới sự thống trị của bạo Tần, Lưu Bang, Hạng Võ cũng không hề gom tiền cho thiên hạ nghèo đói, mà đứng lên lật đổ bạo Tần. Đó là nhìn xưa, nhìn xa.

Ở ngay đất nước VN, từ Hai Bà Trưng đánh nhà Hán, Nguyễn Huệ đánh chúa Trịnh, đánh nhà Thanh, cũng nhất nhất là tập trung nỗ lực vào việc đánh bạo quyền. Nguyễn Huệ, Abraham Lincoln không làm từ thiện nhưng lại là kẻ chí nhân, chí thiện.

Trong lịch sử Đông Tây, trong chính trị, không có ai lạc quyên mà lật được thế lực gian ác, không có ai làm từ thiện mà thắng thế lực gian ác cả. Nếu có một ví dụ nào về một hành động từ thiện chỉ là một chuyện làm thuận tay, chứ không thuộc vào sách lược. Tại sao như vậy?

Lý do đơn giản nằm trên tâm lý của quần chúng. Động lực chính để người ta lật đổ một thế lực là vì người ta thù ghét nó, không phải vì người ta thương một thế lực khác. Đồng bào trong nước có chống Cộng hay không là vì họ có ghét Cộng, thù Cộng, hay không chớ người ta không chống Cộng vì người ta ưa người Việt hải ngoại. Nếu sống với VC mà họ thoải mái thì chắc chắn không ai chống Cộng. Kẻ làm từ thiện chính là đang giúp cho người bất hạnh sống thoải mái hơn.

Và cho dù việc ta lấy được nhân tâm của một số đồng bào bất hạnh trong nước có ảnh hưởng tốt đến công cuộc lật VC thì việc làm từ thiện kiểu ủng hộ Tim Aline Rebeaud có hiệu quả gì trong cuộc tranh thủ nhân tâm không?

Kính thưa quý vị,

Muốn tranh thủ nhân tâm: Từ thiện phải kèm thông điệp

Chắc ai cũng đồng ý rằng muốn tranh thủ được nhân tâm thì người nhận phải biết được lòng từ thiện đó từ đâu đến. Trong cuộc tranh thủ nhân tâm giữa ta và VC, đồng hương bất hạnh PHẢI biết được sự trợ giúp mà họ nhận được là từ những người Việt chống Cộng, những người Việt đứng dưới lá cờ Vàng, chứ không phải là từ những "Việt kiều yêu nước", càng không phải là của đám a dua theo VC. Do đó, chúng tôi đã từng thưa là mỗi sự trợ giúp của chúng ta phải đi kèm với một thông điệp. Thông điệp ấy hoặc là nêu lên sự bất công của VC, hoặc là nêu lên sự quan tâm của những người chống Cộng đến đồng bào. Chỉ có như vậy mới tranh thủ được nhân tâm.

Chính vì sợ chúng ta tranh thủ được nhân tâm mà VC sẽ làm khó dễ bất cứ ai làm từ thiện mà mang theo thông điệp.

Tim Rebeaud nói: "trong chương trình của Tôi không thể có cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Điều nầy quý vị biết hơn ai hết."

Tim không chịu đứng chung với là cờ vàng là vì, hoặc cá nhân cô không muốn mang cái thông điệp của chúng ta về cho những kẻ bất hạnh, hoặc CSVN không cho cô ta mang cái thông điệp này về.

"Biết hơn ai hết", biết thông điệp của mình không đến được người nhận qua tay của cô Tim mà ông Lê Hữu Đào cũng nhắm mắt yểm trợ, biết vậy mà còn có ngòi bút đòi thông cảm cho cô Tim. Thật ... bó tay.

Kính thưa quý vị,

Coi chừng kẻ mặc áo vàng mà tâm đỏ

E rằng kẻ yểm trợ những cuộc lạc quyên tương tự như của Tim Rebeaud, dù biết là thông điệp của ta không đến được người nhận nhưng vẫn làm, không phải vì ngây thơ, mà là cố tình. Điều đáng sợ nhất không phải là chúng ta phải đấu với VC, mà là ngay trong bụng của chúng ta có cá nhân và tổ chức chính trị đội lốt chống Cộng, đang làm tay sai cho VC. Cứ nhìn bên cạnh ông Lê Hữu Đào, trong ban tổ chức ủng hộ của lạc quyên Nhà May Mắn, có những đảng viên của đảng nào thì chúng ta cũng thấy rõ đảng nào đang thao túng cộng đồng người Việt tị nạn để thực hiện điều VC muốn làm. Chúng ta cần cảnh giác những kẻ mặc áo vàng mà trong ruột đỏ màu cờ máu.

Tóm lại, kính thưa quý vị,

- Việc làm từ thiện hữu hiệu nhất, hữu hiệu nhất xưa nay là lật đổ bạo quyền, như Abraham Lincoln, như Hai Bà Trưng, như Nguyễn Huệ.

- Muốn đắc nhân tâm đồng bào trong nước, để góp phần tích cực cho việc lật bạo quyền CSVN, thì đi kèm với món quà từ thiện phải có một thông điệp chính trị rõ ràng.

- Người làm từ thiện mà không đòi hỏi thông điệp gồm hai hạng người, một là ngây thơ, vô tình làm giảm sức bật của dân và làm lợi cho VC, hai là tay sai của VC. Theo tôi, người có sinh hoạt CĐ và đảng viên của đảng chính trị không phải là những người ngây thơ.

Hoàng Nguyên
(Nguyễn văn Hoàng, Brisbane)
hoang4eb@gmail.com


Nói với người tuổi trẻ Nguyễn Khánh về vụ Cờ Vàng tại San Fernando Valley


VHLA


Anh Nguyễn Khánh thân mến,

Tôi được xem trên TV clip phóng sự anh có tiết lộ cho biết về vụ "dẹp hai lá cờ Mỹ và Việt" hôm gây quỹ lạc quyên cho "Nhà May Mắn", khi cô Tim Aline Rebeaud đến kêu gọi Cộng Đồng San
Fernando Valley, do lời mời của anh Mười Trương.

Tôi được nghe anh xác nhận chính anh yêu cầu anh Mười Trương cho dẹp đi Lá Cờ Vàng trên sân khấu vì choáng chỗ, và rằng đây không phải lần đầu tiên các anh cho dẹp Cờ Vàng, mà đã làm nhiều lần trước đây. Điều tiết lộ của chính cửa miệng anh làm nhiều đồng hương đau lòng, vì các anh là người của cộng đồng, nhưng các anh không tôn trọng sự thiêng liêng của lá quốc kỳ yêu dấu. Khi nào cần có những buổi hội họp văn nghệ ca hát, dạ vũ hay nhảy đầm thì dẹp Lá Cờ Vàng đi. Nếu như vậy các anh xem Lá Cờ Vàng là vật trang điểm cho có với thiên hạ, chứ không cho Lá Cờ Vàng ở một vị trí tôn kính, xứng đáng với bao xương máu của những chiến sĩ vị quốc vong thân vì lá cờ vàng, và xác thân họ được phủ ngọn cờ thân yêu này.

Cũng theo lời tường thuật trên đài TV của clip phóng sự thì trước khi cô Tim Aline Rebeaud đến hai ngày, thì cô Dung (Sacramento) đã gọi điện thoại cho anh chủ tịch đưa điều kiện khi cô Tim đến thì những biểu hiện cờ vàng phải không được hiện diện ở hội trường. Anh Nguyễn Bình, anh Nguyễn Viết Rạng (2 hội viên của ban chấp hành Hội Người Việt không hề được ai thông báo lời nhắn của cô Dung. Tại sao vậy ? Có điều gì mờ ám chăng ? Nếu biết trước hai anh này sẽ phản đối ngay. Vấn đề khi ban nhạc chơi nhạc ồn ào, Lá Cờ Vàng được âm thầm dẹp đi, đúng như lời yên cầu của Tim Aline Rebeaud. Tim cho nhà báo Nguyễn Xuân Nam của nhật báo Cali Today Daily News biết cô không chủ trương đứng dưới bất cứ lá cờ nào, ngay cả cờ Thụy Sĩ, xứ sở của cô. Nếu anh biết trước lời yêu cầu của Tim, mà anh cố tình đồng lõa bao che, tránh né sự thật sẽ không nên đâu nhé. Chỉ bằng một hành động can đảm nhìn nhận lỗi lầm, công khai xin lỗi đứng đắn trước đồng hương, tôi nghĩ các bạn được tha thứ. Cộng đồng không hẹp hòi, hẹp lượng với những ai làm lỗi và thực sự biết cải thiện, ăn năn.

Anh là người trẻ sang Mỹ theo gia đình sang Mỹ, dù diện HO hay diện Cựu Quân nhân QLVNCH, thì đều là diện tị nạn chính trị, thế ctại csao anh xem Lá Cờ Vàng bên cạnh Bàn Thờ Tổ Quốc tại Hội Người Việt quá tầm thường, rẻ rúng đến như vậy ? Bao nhiêu nơi, bao nhiêu thành phố, tiểu bang đã trang trọng, vinh dự cho Lá cờ vàng là biểu hiệu bthiêng liêng, là hồn văn hóa Việt Nam, bao nhiêu tranh đấu vất vã của nhiều đồng hương tranh đấu để được qui chế cao quý đó thì các anh hay chính anh xem Lá Cờ Vàng như món đồ chơi.

Nếu tôi là các anh thì cứ thành khẩn xin lỗi đồng hương một cách trang trọng như:

"Tôi, Nguyễn Khánh, trưởng ban nhạc "XYZ" đã yêu cầu anh chủ tịch Mười Trương hãy dẹp Lá Cờ Vàng trong hội trường để ban nhạc chúng tôi có chỗ thiết trí những dụng cụ âm nhạc.

Nay suy nghĩ lại, tôi biết mình đã sai, tôi xin thành thật xin lỗi quý đồng hương San Fernando cũng như khắp mọi nơi, xin lồi những anh linh dân tộc, xin lỗi những anh, chú, bác trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, và tuyên hứa sẽ tránh không để sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra nữa."

Nếu các anh em làm lỗi, dám nhình nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm, tôi nghĩ mọi người sẽ tha thứ. Ngày nay nhiều đồng hương San Fernando Valley phản nộ ví chính San Fernando Valley đi vào lịch sử là nơi đầu tiên vì ham vui, ham ca hát dạ vũ để dẹp lá cờ vàng thiêng liêng, biểu tượng cho hồn dân tộc.

Anh Nguyễn Khánh co mang cái đau của nhiều đồng hương như chúng tôi không ? Xin hãy thành thật với chính mình, thay vì email lá thơ từ Bỉ Quốc. Tôi nhắc anh nhớ nếu anh còn quá nho? năm 1975, đừng đua ra lập luận ông Mỹ này, ông Tây nọ ủng hộ "Nhà May Mắn" mà , sao quý vị đồng hương không ủng hộ "Nhà May Mắn". Dự Án được Việt Cộng cho đất, trong khi Việt Cộng không co chính sách đất đai rõ ràng tại Việt Nam, và nếu Tim Aline Rebeaud thực sự may mắn thành công quyên được từ hải ngoại US$400,000 hai US$1,000,000 thì bao nhieu tiền thực sự lo cho cac em trẻ khuyết tật, dị tật hay tàn tật ? Anh Nguyễn Khánh nên suy nghĩ thêm cho chín chắn, hãy xử dụng tài âm nhạc của mình cho ích lợi cộng đồng hơn, hãy là người trưởng thành trong sự thương mến của quý đồng hương, anh Nguyễn Khánh nhé.

VHLA


LÒNG BÁC ÁI CÓ LẼ AI CŨNG CÓ ?


Trịnh Du

Kính xin quí vị bấm vào hai tấm hình máy quay phim này để xem hai chương trình gây quỹ vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn ở Houston, Texas, USA. Tuy cách nhau 2 ngày mà đồng hương tại Houston đã ủng hộ gần 200 ngàn Mỹ kim. Dĩ nhiên là cô Tim nhận tiền nhiều hơn cô Tú Chung vì cô Tim có ca sĩ Cali qua (Thanh Hà, Nguyễn Cao Kỳ Con ...). Cô Tim bán vé giá cao trong khi cô Tú Chung không bán vé. Thức ăn hai bên giống nhau vì cùng một nhà hàng Kim Sơn. Nhóm Tình Thương có chào cờ (chúng tôi điều khiển), còn Nhà May Mắn của cô Tim thì ... (lúc đó tôi xét vé nên không để ý, xin hỏi ông Trương Như Phùng và các cao thủ chống Cộng dùm).

Đài truyền hình SBTN Houston thâu đi và phát lại cả 2 chương trình này.

Đây là đêm gây quỹ của Nhóm Tình Thương có Chào Cờ rất trang nghiêm (17/10/2008)

Đây là đêm gây quỹ của cô Tim-Nhà May Mắn (19/10/2008)

Xin kính chúc quí vị an vui.

Trịnh Du

Kẻ Yếu Long Đang Khoác Áo Thầy Tu

Vũ Thành An Antenna

Trần Trung Chính



Tin Paris - Chúng tôi được biết hiện nay Vũ Thành An đang làm 'thầy sáu' phụ giúp choTòa Giám Mục ở Portland. Vũ thành An còn đảm nhận chức chi hội trưởng Hội từ thiện ' Thérèsa', trụ sở chính ở Virginia, kêu gọi mọi người đóng cho 'hội' 3 Đôla để giúp người già ở Việt Nam. Nhưng kỳ thực không ai kiểm soát được số tiền đóng góp đó được dùng vào việc chi chỉ biết là Vũ thành An đi về Việt Nam thường xuyên. Nhắc lại lúc mới sang Mỹ, Vũ thành An không tìm được chỗ để sống ở Cali sau khi làm Antenne trong trại tù CSVN như bài viết dưới đây cho thấy. Sở dĩ Vũ thành Antrôi dạt đến Portland là vì y được giới thiệu với Linh mục 'quạ đen' Cao đăng Minh. Tên nầy tìm cách gởi gấm Vũ thành An cho Tòa Giám Mục và giáo xứ Portland. Con 'quạ đen' Cao đăng Minh có vợ 'tùm lum ' và liên hệ với CSVN. Hiện nay, Cao đăng Minh về ở Việt Nam, có gia đình, và dạy anh văn cho các trường trung học để kiếm sống và tìm cách làm áp phe với 'băng đảng' của y còn sót lại ở Portland trong đó có Vũ thành An. Trước 1975, Vũ thành An, sau khi nhập ngũ, được bổ về Tiểu Đoàn 5 Quân Cảnh, đường Lý Thái Tổ Saigon, sau biệt phái về làm Trưởng Ty Dân Vận Chiêu Hồi Tỉnh Gia Định, lúc đó Đoàn hữu Định làm Giám Đốc Bộ Chiêu Hồi. Vũ thành An, học trường Yersin Đà lạt, cũng là bạn học với Hoàng Đức Nhã. Một chi tiết khác cũng hay, hồi ở Việt Nam, vợ chồng Nguyễn thành An đều theo đạo Phật, nhưng khi sang Mỹ thì Vũ thành An theo đạo thiên chúa, còn bà vợ theo Tin Lành. Thôi thì đạo nào cũng là đạo!



Niên khóa 1966-1967, trong giờ 'Thème' của môn Pháp văn, giáo sư Nguyễn Huy Đương (nhạc phụ của nhà giáo Nguyễn Kim Dũng - được nhiều người biết với danh hiệu Thế Uyên - người sớm giác ngộ 'đạo đức cách mạng cộng sản' đã viết bài phản tỉnh từ trại Katum vào Noel 1975 trên báo Đứng Dậy của linh mục nằm vùng Nguyễn ngọc Lan) đã cho dịch câu nói của cô Mai trong tác phẩm 'Nửa Chừng Xuân' của Khái Hưng, đoạn nói về bà Án, mẹ của Lộc - đang dụ dỗ cô Mai về làm vợ lẽ cho Lộc vì bà Án cần đứa cháu trai. Cô Mai từ chối và trả lời như sau:' Bẩm thưa bà, nhà tôi không có mả đi lấy lẽ.'

Toàn thể lớp đệ nhị B2 của tôi không một ai dịch nổi nhóm từ 'mả đi lấy lẽ'. Giáo sư Nguyễn Huy Đương gợi ý nên chuyển câu nói ấy qua một dạng khác thì người ngoại quốc (Âu Mỹ) mới có thể hiểu được:

'Bẩm thưa bà, truyền thống giáo dục của dòng họ tôi không có dạy tôi đi làm vợ lẽ người ta!!'

Năm1976, nghĩa là 10 năm sau, oái oăm thay khi thiếu tá Trần Văn Thảo đưa cho tôi tờ Đứng Dậy đọc bài phản tỉnh của Thế Uyên, tôi lại nhớ đến câuthoát dịch của giáo sư Nguyễn Huy Đương và tự hỏi sao Thế Uyên lại không trả lời được như cô Mai (ghi nhận là Thế Uyên uyên bác hơn cô Mairất nhiều), đáng lẽ Thế Uyên phải nói: 'Thưa ông cán bộ, (có thể là Thế Lữ hay trưởng trại cải tạo), nhà tôi không có mả giác ngộ chính quyền cách mạng, nhất là hiện nay tôi không có tự do.'

Tiếc thay Thế Uyên không có cái dũng cảm như cô Mai nên bài phản tỉnh ra đời. Kết quả hiện thực là Thế Uyên được rời trại cải tạo rất sớm. Trong quá trình hành tội những kẻ thua trận dưới dạng từ hoa mỹ 'học tập cải tạo tốt', người cộng sản luôn luôn đòi hỏi 'phạm nhân' phải 'giác ngộ chính sách và đường lối'. Rất nhiều người hiểu sai chữ 'giác ngộ' của cộng sản: 'giác ngộ' của cộng sản dùng không giống một chút nào với 'giác ngộ' trong Phật giáo. Thước đo của sự giác ngộ là tố cáo một cách thành khẩn những tội lỗi hay ý nghĩ của những người xung quanh mình để 'dâng' lên đảng cộng sản và chính quyền của nhân dân! Giá trị của thước đo càng lớn thì 'cải tạo viên' mới được về với gia đình (tôi không dùng 'được trả lại tự do' ). Thế Uyên được trả về sớm quá nên tôi không rõ mức độ ' giác ngộ' của Thế Uyên ra thế nào, có lẽ không nhỏ.

Nhưng tôi ngạc nhiên biết bao khi tháng 6/1984, trở lại Sài Gòn với gia đình, tôi vẫn chưa thấy ông cựu Trưởng Ty Dân Vận Chiêu Hồi tỉnh Gia Định là nhạc sĩ Vũ Thành An được trả về với gia đình. Mãi đến năm 1987, trước khi tôi vượt biên vài tháng, tôi mới được tin Vũ Thành An được rời trại tù và tạm cư ở cư xá Thanh Đa. Nhắc đến Vũ Thành An, nếu lấy 100 điểm làm thước đo cho cuộc thi mức độ 'giác ngộ' thì Vũ Thành An đạt 100/100 với lời khen tặng của Ban Giám Khảo!!

Người bạn của tôi, cựu đại úy Trần Văn Chính, nguyên khóa 4 Biên Tập Viên Cảnh Sát, ở tù chung với tôi trong Nam, nhưng khi bị chuyển ra Bắc lại ở chung trại với Vũ Thành An, đã nói rằng Vũ Thành An là antenna nguy hiểm nhất, đã từng hại rất nhiều chiến sĩ của ta. Có người lại bảo Vũ Thành An đâm sau lưng chiến sĩ, nhưng anh Trần Văn Chính lại bảo rằng 'hắn đâm đàng trước nhiều hơn đâm sau lưng. Tôi thì góp ý như sau:' Bố mẹ đặt tên là Vũ Thành An, nhưng sau mười mấy năm tù với thành tích ác ôn, ta phải gọi là Vũ Thành An-ten-na mới đúng'.. Vậy từ đây trở về sau, tên được gọi là Vũ Thành An và tên gọi được là Vũ Thành An-ten-na!!

Con người hiện hữu luôn luôn bao hàm hai phần: tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là phần trời cho, hậu thiên là phần ảnh hưởng bởi môi trường sinh sống. Vũ Thành An có phần tiên thiên khá tốt: mắt sáng, nguòi cao(cỡ 1.85m), tài hoa (có khoa bảng và làm nhạc có hồn), nhưng có lẽ phần hậu thiên không khá mấy, vì không có một ông thầy nào cũng như không có một chương trình giáo dục nào của người quốc gia dạy con người đi làm antenna hại người thân, bạn bè và chiến hữu cả (cộng sản thì có: đó làchính sách căn bản cho sự đấu tranh giai cấp). Vậy thì chỉ còn giáo dục gia đình là có ảnh hưởng, chả lẽ 'dòng họ của Vũ Thành An có mả đi làm antenna?' Xin Vũ Thành An minh xác về điểm nghi vấn này của tôi.

Tự điển Webster định nghĩa về antenna như sau:

amovable segment organ of sensation on head of insects, myriapods andcrustaceans (tạm dịch: cơ quan về cảm giác có nhiều đoạn khúc có thể chuyển động được, ở trên đầu các loài côn trùng, loài đa túc và loài giáp xác). a usual metalic device (as a rod or wire) for radiating orreceiving radio waves (tạm dịch: thiết bị bằng kim loại thường dùng cho các làn sóng bức xạ hay nhận làn sóng vô tuyến - có thể là một thanh sắt hay bằng dây).

Đại đa số anh em tù nhân chính trị và nhân dân miền Nam hiểu về antenna qua định nghĩa thứ hai, ít ai để ý đến định nghĩa thứ nhất, ngoại trừ những chuyên viên nông nghiệp và các giáo sư dạy môn vạn vật.. Thật vậy hầu hết các loài côn trùng đều có antenna mà chúng ta thường gọi là 'râu'như các loài bướm, cào cào, châu chấu, dán, dế...Các loài đa túc như kiến, cuốn chiếu, rết... cũng có antenna. Loài giáp xác như tôm, cua...cũng có antenna. Chúng dùng antenna để truyền thông cho nhau, trong khi thiết bị bằng kim loại ỏ định nghĩa thứ hai hoặc chỉ là phát sóng hoặc chỉ nhận sóng chứ không vừa phát vừa nhận như antenna của sinh vật.

BọnViệt Cộng ( Việt Nam Cộng Sản) - dù là kẻ chiến thắng - vẫn bị thua trận và nhân dân miền Nam coi là 'loài sâu bọ lên làm người', sự miệt thị này không phải xuất phát từ sự ghen tức mà chính là sự quá ngu dốtcủa tập đoàn lãnh đạo CSVN từ thượng tầng trung ương đến hạ tầng cơ sở.Phạm vi bài viết này không phải chỗ để liệt kê các ngu dốt ấy, mà nếu liệt kê thì chắc phải dùng đến một quyền dầy cỡ tự điển mới đủ. Điềutôi muốn nói ở đây là chỉ có bọn 'sâu bọ lên làm người' mới truyền thông được với bọn 'côn trùng học lên làm người' như Vũ Thành An-ten-na, Cung Củ Đậu, Nguyễn Minh Đăng ...

Chính miệng Vũ Thành An đã phát biểu để minh chứng cho nhận xét của tôi. Tôi không hềbầy đặt và gán cho thân phận của Vũ Thành An là 'côn trùng học làm người'. Chúng ta hãy đọc lại đoạn hồi ký sau đây của đại úy Trần Văn Chính (tôi cũng liệt kê vào đây một số nhân chứng như cựu dân biểuTrương Vị Trí, cựu phó tỉnh trưởng Trần Huỳnh Thanh, cựu TrungTá Nguyễn Lô - tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 nhảy dù, cựu thiếu tá Văn Hiệp Vân - trưởng F Cần Thơ, cựu thiếu tá Trần Văn Hên - khóa 19 trườngVõ Bị QGVN, cựu thiếu tá Nguyễn Văn Tăng - trưởng F Vũng Tàu...):

[Tríchđoạn] ...' Đêm 30 tháng 12 năm 1980, trong không khí lạnh lẽo của núi rừng tỉnh Bắc Thái, trại tù Phú Sơn tổ chức đón giao thừa. Sân khấu được dựng trong sân trại tù. Phía dưới sân khấu khoảng trên 2,000 tù nhân thuộc thành phần quân, cán, chính của VNCH ngồi lặng lẽ trên sàn đất. Phía sau đó, xa hơn một chút, 22 vị linh mục bị cô lập ngồi co rovì lạnh. Sau chót là những hàng ghế dành cho bọn công an coi tù đang chễm chệ (chú thích của tôi: chắc anh Trần Văn Chính bị mất kính cận thị nên không trông rõ, chứ bọn công an Việt Cộng ít kẻ biết ngồi chễm chệ, đa số hay ngồi kiểu nước lụt - nghĩa là cho cả 2 chân lên ghế!!).

Tiếng đàn nổi lên cùng giọng sáo của Tô Kiều Ngân thì Vũ Thành An xuất hiện, quỳ gối, đôi tay giang rộng, thành kính kêu mừng: 'Ôi tôi không hiểu hạnh phúc này hôm nay vì sao mà tôi có. Đó là nhờ công ơn trời biển củaBác và Đảng, nhờ công ơn của cách mạng mà tôi mới được thành người!' [Ngưng trích]

Vũ Thành An dường như đậu cử nhân Văn Khoa (cũng có người cho biết Vũ Thành An tốt nghiệp QGHC), không rõ ban nào, tuy nhiên sau này được chuyển về Tổng Ủy Dân Vận và đảm trách chức vụ Trưởng Ty Thông Tin Dân Vận tỉnh Gia Định, chắc trình độ lý luận cũngkhông đến nỗi kém. Vậy xin hỏi mãi đến năm 1980, An mới biết 'được thành người'. Thế thì từ lúc được bà mẹ sinh ra năm 1942 đến năm 1972 là lúc làm Trưởng Ty Dân Vận, Vũ Thành An có biết mình là cái gì không? Hay là tuổi của Vũ Thành An là tuổi con gián, không nằm trong thập nhị chi?

Hỏi tức là trả lời: trước năm 1980, Vũ Thành An là 'côn trùng học làmngười', nhờ được giáo dục bởi bọn 'sâu bọ lên làm người' nên đêm giao thừa năm 1980 mới thành kính kêu mừng 'tôi mới được thành người'. Tuy nhiên, phút biến hình đó ngắn quá (có một đêm so với 38 năm tính từ năm1942 đến năm 1980) nên antenna của cốt côn trùng vẫn còn dính trên đầucủa Vũ Thành An.

Trong tác phẩm 'Người đàn bà bên kia vĩtuyến', nhà văn Doãn Quốc Sỹ có viết về một người đàn bà tên Diễm – qua lời phát biểu của trung úy Luận:' Tao thấy elle có tiếng kêu siêu âm của loài cái đang mời gọi loài đực'.

Nhưng theo giáo sư Tôn Thất Trình - nhà nông học nổi tiếng của miền Nam, hai lần làm Tổng Trưởng Bộ Canh Nông - loài côn trùng khi đến giai đoạn sinh trưởng, giống cái tiết ra mùi quyến dụ giống đực đến để làm công tác truyền giống, chớ côn trùng không phát ra tiếng kêu siêu âm. Giáo sư Tôn Thất Trình gọi mùi quyến dụ của côn trùng giống cái là 'nhục tình hương'. Và để bắt mùi được 'nhục tình hương' của giống cái, những con côn trùng giống đực đã dùng tối đa khả năng cảm nhận của chúng là antenna.

Hai con vật khác nổi tiếng trong lãnh vực khứu giác là con chó và con cá mập: lỗ mũi của chó thật siêu đẳng, nó có thể bắt được mùi của ma túy khi bất cứ chất này đượcgói dấu kỹ cỡ nào; con cá mập cũng ghê gớm không vừa gì, chỉ cỡ 1/50của giọt máu rơi xuống đại dương trong vòng bán kính 3 miles, các con cá mập đã đánh hơi được để lao tới kiếm ăn rồi.. Tuy nhiên 2 con vật này không có antenna, do đó những bọn làm antenna như Vũ Thành An, Nguyễn Minh Đăng, Cung Củ Đậu ... chỉ đáng ở cấp độ sâu bọ, côn trùng ... chứ chưa đủ cấp độ để bước lên hàng thú vật!!

Trong quyển sách Nông Học Đại Cương, chương Bảo Vệ Mùa Màng, tác giả Tôn Thất Trình có đề cập nhiều phương pháp diệt côn trùng, phương pháp nào cũngcó mặt yếu mặt mạnh; phương pháp hóa học thì rất hữu hiệu nhưng lại làm thay đổi sinh thái và ảnh hưởng lưu độc đến sức khỏe của con người, đo đó các nhà nghiên cứu phải thay đổi phương pháp hoặc kết hợp, hoặc luân phiên...

Người ta đã tổng hợp được một số 'nhục tình hương' của một số côn trùng, để phết chất 'nhục tình hương tổng hợp ' này nhằm bắt giết những côn trùng bằng bẫy, ít gây độc hại đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên giá cả của 'nhục tình hương tổng hợp' còn cao, nên chỉ có nông gia nhà giàu như Hoa Kỳ, Nhật Bản ... mới đủ khả năng xài ...

Trong kỹ nghệ 'trại cải tạo', bọn 'sâu bọ lên làm người' là Cộng Sản Việt Nam cũng có 'nhục tình hương' là các chức vụ đội trưởng, thi đua, văn-thể-mỹ, học tập cải tạo tiên tiến...đã quyến dụ được những tên 'côn trùng học làm người' sử dụng antenna để tấu trình mọi hành động, lời nói và ý nghĩ của các bạn đồng tù cho bọn công an cai tù.

Ngay từ khi nhập trại Long Thành, Vũ Thành An đã tỏ ra một tên 'đầu hànggiai cấp', đã đem tâm huyết ca tụng Hồ chí Minh và đảng Cộng Sản. Vũ Thành An có học nên nên trình độ làm antenna cao cấp hơn, khéo léo hơn. Trên chuyến tàu chuyển tù nhân từ Nam ra Bắc, bác sĩ dân biểu Trần Cao Đễ đã mắng Vũ Thành An về cái tội làm tay sai và làm antenna (bác sĩ Trần cao Đễ hiện mở phòng mạch tại ở Orange County).

Ra đến trại Phú Sơn 4 tỉnh Bắc Thái, Vũ Thành An được bọn Việt Cộng cho làm đội trưởng đội cờ đỏ (đội 1). Cựu dân biểu Trương Vị Trí - tốt nghiệp Học viện QGHC, người dân biểu trẻ tuổi nhất của Hạ Nghị Viện VNCH thời bấy giờ, đại diện đơn vị bầu cử số 5 tại Sài Gòn, - ở đội nhà bếp, là người cân đo cơm, khoai, sắn cho các anh em tù bị nghiêm giam.Ông thường cân nhiều hơn tiêu chuẩn bình thường, Vũ Thành An đã báo cáo hành vi của ông cho bọn việt cộng cai tù, cải tạo viên Trương Vị Trí bị bắt quả tang về tội cho tù nghiêm giam hưởng tiêu chuẩn cao hơn người lao động, nên bị thi hành kỷ luật và sau đó bị tống ra khỏi đội nhà bếp. (cựu dân biểu Trương Vị Trí hiện định cư ở tiểu bang Florida).(*)

Cựu thiếu tá Không Quân Nguyễn Văn Cử, nguyên dân biểu đơn vị Nha Trang, người cùng với anh hùng Phạm Phú Quốcnăm 1962 đã oanh tạc Dinh Độc Lập của Tổng Thống Ngô Đình Diệm bằng phicơ Skyraider AD-6, đã bị Vũ Thành An báo cáo thêu dệt và chèn ép đủ điều, vì ngoài chức vụ thiếu tá và dân biểu, Vũ Thành An có biết thiếu tá Cử hoạt động trong VNQDĐ - là đảng khắc kỵ với đảng CSVN. Thiếu tá Nguyễn Văn Cử hiện cư trú tại 4270 Albany Dr # 214 - San Jose - CA 95129, nếu Vũ Thành An cho rằng tôi hiểu sai hành vi của An, xin cứ thư cho thiếu tá Nguyễn Văn Cử ở địa chỉ trên.

Sau một thời gian lập công, bọn Việt Cộng cất nhắc Vũ Thành An lên làm 'thi đua'. Đây là chức vụ tương đương với Tổng Đội Trưởng. Vũ Thành An đã câu kết và điều khiển một số đội trưởng ác ôn khác thi hành những sang kiến của y như là thi đua lao động trong ngày nghỉ, thi đua học tập và kiểm điểm thành tích mỗi đêm. Nhóm tay sai dưới trướng Vũ Thành An có thể kể - cựu dân biểu Nguyễn Minh Đăng, cựu bác sĩ dân biểu Nguyễn Văn Ngân, cựu nghị sĩ Khiếu Thiện Kế ... (tên Khiếu Thiện Kế tỏ ra xu nịnh một cách hèn hạ, nhưng không làm đội trưởng).

Đại Tá Sơn Thương khi còn là Tiểu Đòan Trưởng Biệt Động Quân đã nổi tiếng ở miền Trung vào năm 1964 tại trận Ba Gia và Thạch Trụ, sau này lên Trung Tá ông về làm Tiểu khu phó tỉnh Vĩnh Bình và chức vụ sau chót khi ông lên Đại Tálà Giám Đốc Nha Miên Vụ. Ở trại Phú Sơn 4, thiếu dinh dưỡng, nên ông thường khai bệnh để nghỉ; khi thiếu tá Đặng Hữu - công an việt cộng làm phân trại trưởng - cho phép mọi người được trích từ tiền lưu ký để mua thêm 1kg sắn (trại tù bán cho người tù tính bằng tiền của tù, chứ không cho không) thì Vũ Thành An và Nguyễn Minh Đăng không cho đại tá Sơn Thương mua vì chúng nói rằng ông không có đi lao động.

Đã thế chúng còn tập họp kiểm điểm hàng đêm đem đại tá Sơn Thương ra đấu tố, nào là ông không có tinh thần giác ngộ, nào là ông có tinh thần chống đối lao động, đi ngược với chính sách khoan hồng của đảng cộng sản, nào là ông nghỉ bệnh nhiều quá nên đội mất điểm tiên tiến, không đạt đuọcdanh hiệu 'cờ đỏ' khiến ảnh hưởng đến quá trình cải tạo của người khác...v...v...

Một phần vì là gốc người Khmer, một phần là chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, đại tá Sơn Thương không đủ ngôn từ để đáp lại bọn 'mồm loa mép giải' Vũ Thành An và Nguyễn Minh Đăng, cho nên bị quá căng thẳng, ông đã tự vẫn. Còn tên bác sĩ dân biểu Nguyễn Văn Ngân, lúc đầu bọn Việt Cộng cho làm 'y vụ', hắn ăn cắp thuốc tiêu chuẩn của trại cấp để chữa trị cho tù nhân, đem mua bán đổi chác hay dâng làm quà cho bọn việt cộng, bị bắt quả tang, bị mất chức 'y vụ' nhưng được lên làm đội trưởng (giống Quế tướng công, mất chức tư lệnh sư đoàn 2 vì chặt rừng bán quế cho ngoại quốc cũng như bị tố cáo hiếp dâm, thì lại lên chức Tư Lệnh Quân Đoàn 2, sau chuyển về làm Tư Lệnh Quân Đoàn 3).

Tên đội trưởng Ngân này đã ăn cắp một gói sữa bột của một người trong đội và ăn cắp nhiều món đồ vật khác của anh em. Bị phát hiện, nhưng có sự bao che của Vũ Thành An nên tên Ngân vẫn làm đội trưởng mà không có bị cảnh cáo hay bị khiển trách gì. Trong khi đó, chúng tiếp tục gia tăng sự báo cáo với bọn cai tù: chuyện đói trong trại tù cộng sản là điều hiển nhiên, nên anh em đi lao động thường hay ăn sắn sống (không luộc được), bọn Vũ Thành An cũng báo cáo không sót một ai. Bác Đăng – anh ruột của bộ trưởng Cao Văn Tường - bộ trưởng đặc trách liên lạc quốc hội - nhiễm trùng trong tai, ném bông gòn ra đường cũng bị Khiếu Thiện Kế đấu tố hết mấy đêm.

Khi chuyển trại từ Phú Sơn về trại Thanh Phong tỉnh Thanh Hóa, Vũ Thành An sợ bị anh em đầu độc nên xin với bọn quản giáo việt cộng được ăn riêng: Vũ Thành An tự biết mình là VIP quá quan trọng!!! Tại trại Phú Sơn 4 tỉnh Bắc Thái, 'côn trùng học làm người' Vũ Thành An cho biết ý kiến thế nào về cái chết tự vẫn của đại tá Sơn Thương? Ý kiến thế nào về những nhục hình, những lăng mạ, những trừng phạt... của bọn cai tù đối với một số bạn đồng tù (một số đã chết, một số còn lại ở Việt Nam, mộtsố đã qua Hoa Kỳ diện H.O.). Những đau đớn kéo dài về thể xác và tinh thần của những cải tạo viên không thể hóa giải một cách nhẹ nhàng nhưlời phát biểu nhẹ như lông vịt của Vũ Thành An ở Nam Cali khi con côn trùng này ra mắt những thính giả yêu những 'bài ca không tên': 'Tôi xin lỗi các anh em, trong những lúc yếu lòng ...'

Phân tích câu nói của Vũ Thành An, tôi thấy có một số khúc mắc: thứ nhất, lỗi không phải của anh em cho nên Vũ Thành An không thể xin về cho mình được. Cho rằng vì quen miệng nên nói sai, ý của Vũ Thành An là 'xin các anh tha lỗi cho tôi', thì các anh em nạn nhân của antenna đã có ai lên tiếng đồng tình tha lỗi cho Vũ Thành An chưa? (theo học giả Nguyễn Hiến Lê, đồng ý và đồng tình khác nhau: đồng ý là bằng mặt chưa bằnglòng. Còn đồng tình là vừa bằng mặt vừa cả bằng lòng ). Cho rằng một số anh em ở Hoa Kỳ đồng ý tha lỗi cho Vũ Thành An đi nữa, thì còn lại số khuất mặt (bao gồm người chết, người còn ở Việt Nam, những người ở các quốc gia khác ) tính làm sao?

Điểm thứ hai, Vũ Thành An nói: '.... trong những lúc yếu lòng' là Vũ Thành An không thành thật. Trong luật pháp, một hành vi phạm tội được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài và lặp đi lặp lại một cách có hệ thống, có bài bản thì bị kết án với trường hợp gia trọng là có cố ý.Nếu chấp nhận lời nói của Vũ Thành An thì hóa ra từ khi 'đi cải tạo' tháng 6-1975 đến tháng 6-1987, Vũ Thành An yếu lòng đến 12 năm!!! Thế lúc nào là lúc vững lòng? Có phải Vũ Thành An vững lòng khi 'được trở lại đạo' và được sự che chở của các vị linh mục?

Vũ Thành An đã tự sát sinh mệnh lịch sử của mình khi cam tâm đem thân làm tay sai cho lũ 'sâu bọ lên làm người'. Các vị linh mục lúc nào cũng rộng lượng, bác ái, bao dung... mở rộng vòng tay đón nhận mọi con cái của Chúa.. Công trạng hay tội lỗi chỉ được minh xử bởi Chúa Trời vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Chúng tôi - những cựu tù nhân chính trị- một số là giáo dân, một số là tín đồ các tôn giáo khác, lên tiếng với linh mục Nguyễn Huy Tưởng, chính xứ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland -Texas, nhân dịp ngày 11- 11 sắp tới đây- kỷ niệm Lễ Ngân Khánh của ngài, Vũ Thành An sẽ trình diễn văn nghệ. Vì luật pháp Hoa Kỳ, vì tình Bác Ái của Ki Tô, vì chúng tôi không muốn trồng 'nhân' xấu cho 'nghiệp' của mình... chúng tôi tạm 'forget' những hành vi của Vũ Thành An trong quá khứ, nhưngchúng tôi không bao giờ 'forgive' cho động cơ thúc đấy Vũ Thành An gây nên tội phạm ấy.

Những tên tội phạm khác - tội lừa thầy phản bạn, một số chịu ở lại Việt Nam, một số khác qua Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada ... đều im hơi lặng tiếng để sống hết kiếp, để dành thời gian còn lại trong quãng đời ăn năn hối hận. Chúng tôi cũng chấp nhận 'forget ' họ. Nhưng một số linh mục có thể không phân biệt sinh mệnh nhục thể với sinh mệnh lịch sử nên đã cho phép Vũ Thành An dùng tài năng âm nhạc để xuất đầu lộ diện trở lại, nhằm làm hồi sinh 'sinh mệnh lịch sử đã chết của Vũ Thành An'. Xin cáclinh mục hãy suy nghĩ cho kỹ về ý kiến của chúng tôi. Tôi tin rằng quývị linh mục chỉ muốn bao dung chấp nhận sinh mệnh nhục thể chủa Vũ Thành An, chứ quý vị không muốn phục sinh 'sinh mệnh lịch sử đã chết của Vũ Thành An'.

Nữ ca sĩ Thanh Lan khi mới đến Hoa Kỳ, hớ hênh tuyên bố có lợi cho cộngsản, bị Ủy Ban Chính Nghĩa Quốc Gia và các cộng đồng người Việt tỵ nạncộng sản khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ phản đối. Sau đó, Thanh Lan xin tỵ nạn và được cộng đồng chấp nhận vì từ 30-4-1975 trở về sau, cô khôngcó làm antenna cho bọn Việt Cộng. Trong khi đó, Vũ Thành An là một tênphản bội, tay sai rõ ràng của cộng sản Việt Nam - sắp sửa đến trìnhdiễn tại vùng Dallas - Texas thì lại không thấy Ban Đại Diện Cộng ĐồngViệt Nam hải ngoại lên tiếng gì cả.

Các ông các bà trong Ban Đại Diện đang bận ngủ hay đang bận đấu đá nhau nên quên 'dịch côn trùngVũ Thành An' sắp kéo đến vùng Dallas hay sao? Xin quý vị thức tỉnh để làm việc chung cho đồng bào.

(*). Trương Vị Trí đã qua đời năm 2007.


Trần Trung Chính, Arcadia 11-01-1995


Kẻ Yếu Lòng Đang Khoác Áo Thầy Tu

Vũ Thành An Antenna

Trần Trung Chính



Tin Paris - Chúng tôi được biết hiện nay Vũ Thành An đang làm 'thầy sáu' phụ giúp choTòa Giám Mục ở Portland. Vũ thành An còn đảm nhận chức chi hội trưởng Hội từ thiện ' Thérèsa', trụ sở chính ở Virginia, kêu gọi mọi người đóng cho 'hội' 3 Đôla để giúp người già ở Việt Nam. Nhưng kỳ thực không ai kiểm soát được số tiền đóng góp đó được dùng vào việc chi chỉ biết là Vũ thành An đi về Việt Nam thường xuyên. Nhắc lại lúc mới sang Mỹ, Vũ thành An không tìm được chỗ để sống ở Cali sau khi làm Antenne trong trại tù CSVN như bài viết dưới đây cho thấy. Sở dĩ Vũ thành Antrôi dạt đến Portland là vì y được giới thiệu với Linh mục 'quạ đen' Cao đăng Minh. Tên nầy tìm cách gởi gấm Vũ thành An cho Tòa Giám Mục và giáo xứ Portland. Con 'quạ đen' Cao đăng Minh có vợ 'tùm lum ' và liên hệ với CSVN. Hiện nay, Cao đăng Minh về ở Việt Nam, có gia đình, và dạy anh văn cho các trường trung học để kiếm sống và tìm cách làm áp phe với 'băng đảng' của y còn sót lại ở Portland trong đó có Vũ thành An. Trước 1975, Vũ thành An, sau khi nhập ngũ, được bổ về Tiểu Đoàn 5 Quân Cảnh, đường Lý Thái Tổ Saigon, sau biệt phái về làm Trưởng Ty Dân Vận Chiêu Hồi Tỉnh Gia Định, lúc đó Đoàn hữu Định làm Giám Đốc Bộ Chiêu Hồi. Vũ thành An, học trường Yersin Đà lạt, cũng là bạn học với Hoàng Đức Nhã. Một chi tiết khác cũng hay, hồi ở Việt Nam, vợ chồng Nguyễn thành An đều theo đạo Phật, nhưng khi sang Mỹ thì Vũ thành An theo đạo thiên chúa, còn bà vợ theo Tin Lành. Thôi thì đạo nào cũng là đạo!



Niên khóa 1966-1967, trong giờ 'Thème' của môn Pháp văn, giáo sư Nguyễn Huy Đương (nhạc phụ của nhà giáo Nguyễn Kim Dũng - được nhiều người biết với danh hiệu Thế Uyên - người sớm giác ngộ 'đạo đức cách mạng cộng sản' đã viết bài phản tỉnh từ trại Katum vào Noel 1975 trên báo Đứng Dậy của linh mục nằm vùng Nguyễn ngọc Lan) đã cho dịch câu nói của cô Mai trong tác phẩm 'Nửa Chừng Xuân' của Khái Hưng, đoạn nói về bà Án, mẹ của Lộc - đang dụ dỗ cô Mai về làm vợ lẽ cho Lộc vì bà Án cần đứa cháu trai. Cô Mai từ chối và trả lời như sau:' Bẩm thưa bà, nhà tôi không có mả đi lấy lẽ.'

Toàn thể lớp đệ nhị B2 của tôi không một ai dịch nổi nhóm từ 'mả đi lấy lẽ'. Giáo sư Nguyễn Huy Đương gợi ý nên chuyển câu nói ấy qua một dạng khác thì người ngoại quốc (Âu Mỹ) mới có thể hiểu được:

'Bẩm thưa bà, truyền thống giáo dục của dòng họ tôi không có dạy tôi đi làm vợ lẽ người ta!!'

Năm1976, nghĩa là 10 năm sau, oái oăm thay khi thiếu tá Trần Văn Thảo đưa cho tôi tờ Đứng Dậy đọc bài phản tỉnh của Thế Uyên, tôi lại nhớ đến câuthoát dịch của giáo sư Nguyễn Huy Đương và tự hỏi sao Thế Uyên lại không trả lời được như cô Mai (ghi nhận là Thế Uyên uyên bác hơn cô Mairất nhiều), đáng lẽ Thế Uyên phải nói: 'Thưa ông cán bộ, (có thể là Thế Lữ hay trưởng trại cải tạo), nhà tôi không có mả giác ngộ chính quyền cách mạng, nhất là hiện nay tôi không có tự do.'

Tiếc thay Thế Uyên không có cái dũng cảm như cô Mai nên bài phản tỉnh ra đời. Kết quả hiện thực là Thế Uyên được rời trại cải tạo rất sớm. Trong quá trình hành tội những kẻ thua trận dưới dạng từ hoa mỹ 'học tập cải tạo tốt', người cộng sản luôn luôn đòi hỏi 'phạm nhân' phải 'giác ngộ chính sách và đường lối'. Rất nhiều người hiểu sai chữ 'giác ngộ' của cộng sản: 'giác ngộ' của cộng sản dùng không giống một chút nào với 'giác ngộ' trong Phật giáo. Thước đo của sự giác ngộ là tố cáo một cách thành khẩn những tội lỗi hay ý nghĩ của những người xung quanh mình để 'dâng' lên đảng cộng sản và chính quyền của nhân dân! Giá trị của thước đo càng lớn thì 'cải tạo viên' mới được về với gia đình (tôi không dùng 'được trả lại tự do' ). Thế Uyên được trả về sớm quá nên tôi không rõ mức độ ' giác ngộ' của Thế Uyên ra thế nào, có lẽ không nhỏ.

Nhưng tôi ngạc nhiên biết bao khi tháng 6/1984, trở lại Sài Gòn với gia đình, tôi vẫn chưa thấy ông cựu Trưởng Ty Dân Vận Chiêu Hồi tỉnh Gia Định là nhạc sĩ Vũ Thành An được trả về với gia đình. Mãi đến năm 1987, trước khi tôi vượt biên vài tháng, tôi mới được tin Vũ Thành An được rời trại tù và tạm cư ở cư xá Thanh Đa. Nhắc đến Vũ Thành An, nếu lấy 100 điểm làm thước đo cho cuộc thi mức độ 'giác ngộ' thì Vũ Thành An đạt 100/100 với lời khen tặng của Ban Giám Khảo!!

Người bạn của tôi, cựu đại úy Trần Văn Chính, nguyên khóa 4 Biên Tập Viên Cảnh Sát, ở tù chung với tôi trong Nam, nhưng khi bị chuyển ra Bắc lại ở chung trại với Vũ Thành An, đã nói rằng Vũ Thành An là antenna nguy hiểm nhất, đã từng hại rất nhiều chiến sĩ của ta. Có người lại bảo Vũ Thành An đâm sau lưng chiến sĩ, nhưng anh Trần Văn Chính lại bảo rằng 'hắn đâm đàng trước nhiều hơn đâm sau lưng. Tôi thì góp ý như sau:' Bố mẹ đặt tên là Vũ Thành An, nhưng sau mười mấy năm tù với thành tích ác ôn, ta phải gọi là Vũ Thành An-ten-na mới đúng'.. Vậy từ đây trở về sau, tên được gọi là Vũ Thành An và tên gọi được là Vũ Thành An-ten-na!!

Con người hiện hữu luôn luôn bao hàm hai phần: tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là phần trời cho, hậu thiên là phần ảnh hưởng bởi môi trường sinh sống. Vũ Thành An có phần tiên thiên khá tốt: mắt sáng, nguòi cao(cỡ 1.85m), tài hoa (có khoa bảng và làm nhạc có hồn), nhưng có lẽ phần hậu thiên không khá mấy, vì không có một ông thầy nào cũng như không có một chương trình giáo dục nào của người quốc gia dạy con người đi làm antenna hại người thân, bạn bè và chiến hữu cả (cộng sản thì có: đó làchính sách căn bản cho sự đấu tranh giai cấp). Vậy thì chỉ còn giáo dục gia đình là có ảnh hưởng, chả lẽ 'dòng họ của Vũ Thành An có mả đi làm antenna?' Xin Vũ Thành An minh xác về điểm nghi vấn này của tôi.

Tự điển Webster định nghĩa về antenna như sau:

amovable segment organ of sensation on head of insects, myriapods andcrustaceans (tạm dịch: cơ quan về cảm giác có nhiều đoạn khúc có thể chuyển động được, ở trên đầu các loài côn trùng, loài đa túc và loài giáp xác). a usual metalic device (as a rod or wire) for radiating orreceiving radio waves (tạm dịch: thiết bị bằng kim loại thường dùng cho các làn sóng bức xạ hay nhận làn sóng vô tuyến - có thể là một thanh sắt hay bằng dây).

Đại đa số anh em tù nhân chính trị và nhân dân miền Nam hiểu về antenna qua định nghĩa thứ hai, ít ai để ý đến định nghĩa thứ nhất, ngoại trừ những chuyên viên nông nghiệp và các giáo sư dạy môn vạn vật.. Thật vậy hầu hết các loài côn trùng đều có antenna mà chúng ta thường gọi là 'râu'như các loài bướm, cào cào, châu chấu, dán, dế...Các loài đa túc như kiến, cuốn chiếu, rết... cũng có antenna. Loài giáp xác như tôm, cua...cũng có antenna. Chúng dùng antenna để truyền thông cho nhau, trong khi thiết bị bằng kim loại ỏ định nghĩa thứ hai hoặc chỉ là phát sóng hoặc chỉ nhận sóng chứ không vừa phát vừa nhận như antenna của sinh vật.

BọnViệt Cộng ( Việt Nam Cộng Sản) - dù là kẻ chiến thắng - vẫn bị thua trận và nhân dân miền Nam coi là 'loài sâu bọ lên làm người', sự miệt thị này không phải xuất phát từ sự ghen tức mà chính là sự quá ngu dốtcủa tập đoàn lãnh đạo CSVN từ thượng tầng trung ương đến hạ tầng cơ sở.Phạm vi bài viết này không phải chỗ để liệt kê các ngu dốt ấy, mà nếu liệt kê thì chắc phải dùng đến một quyền dầy cỡ tự điển mới đủ. Điềutôi muốn nói ở đây là chỉ có bọn 'sâu bọ lên làm người' mới truyền thông được với bọn 'côn trùng học lên làm người' như Vũ Thành An-ten-na, Cung Củ Đậu, Nguyễn Minh Đăng ...

Chính miệng Vũ Thành An đã phát biểu để minh chứng cho nhận xét của tôi. Tôi không hềbầy đặt và gán cho thân phận của Vũ Thành An là 'côn trùng học làm người'. Chúng ta hãy đọc lại đoạn hồi ký sau đây của đại úy Trần Văn Chính (tôi cũng liệt kê vào đây một số nhân chứng như cựu dân biểuTrương Vị Trí, cựu phó tỉnh trưởng Trần Huỳnh Thanh, cựu TrungTá Nguyễn Lô - tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 nhảy dù, cựu thiếu tá Văn Hiệp Vân - trưởng F Cần Thơ, cựu thiếu tá Trần Văn Hên - khóa 19 trườngVõ Bị QGVN, cựu thiếu tá Nguyễn Văn Tăng - trưởng F Vũng Tàu...):

[Tríchđoạn] ...' Đêm 30 tháng 12 năm 1980, trong không khí lạnh lẽo của núi rừng tỉnh Bắc Thái, trại tù Phú Sơn tổ chức đón giao thừa. Sân khấu được dựng trong sân trại tù. Phía dưới sân khấu khoảng trên 2,000 tù nhân thuộc thành phần quân, cán, chính của VNCH ngồi lặng lẽ trên sàn đất. Phía sau đó, xa hơn một chút, 22 vị linh mục bị cô lập ngồi co rovì lạnh. Sau chót là những hàng ghế dành cho bọn công an coi tù đang chễm chệ (chú thích của tôi: chắc anh Trần Văn Chính bị mất kính cận thị nên không trông rõ, chứ bọn công an Việt Cộng ít kẻ biết ngồi chễm chệ, đa số hay ngồi kiểu nước lụt - nghĩa là cho cả 2 chân lên ghế!!).

Tiếng đàn nổi lên cùng giọng sáo của Tô Kiều Ngân thì Vũ Thành An xuất hiện, quỳ gối, đôi tay giang rộng, thành kính kêu mừng: 'Ôi tôi không hiểu hạnh phúc này hôm nay vì sao mà tôi có. Đó là nhờ công ơn trời biển củaBác và Đảng, nhờ công ơn của cách mạng mà tôi mới được thành người!' [Ngưng trích]

Vũ Thành An dường như đậu cử nhân Văn Khoa (cũng có người cho biết Vũ Thành An tốt nghiệp QGHC), không rõ ban nào, tuy nhiên sau này được chuyển về Tổng Ủy Dân Vận và đảm trách chức vụ Trưởng Ty Thông Tin Dân Vận tỉnh Gia Định, chắc trình độ lý luận cũngkhông đến nỗi kém. Vậy xin hỏi mãi đến năm 1980, An mới biết 'được thành người'. Thế thì từ lúc được bà mẹ sinh ra năm 1942 đến năm 1972 là lúc làm Trưởng Ty Dân Vận, Vũ Thành An có biết mình là cái gì không? Hay là tuổi của Vũ Thành An là tuổi con gián, không nằm trong thập nhị chi?

Hỏi tức là trả lời: trước năm 1980, Vũ Thành An là 'côn trùng học làmngười', nhờ được giáo dục bởi bọn 'sâu bọ lên làm người' nên đêm giao thừa năm 1980 mới thành kính kêu mừng 'tôi mới được thành người'. Tuy nhiên, phút biến hình đó ngắn quá (có một đêm so với 38 năm tính từ năm1942 đến năm 1980) nên antenna của cốt côn trùng vẫn còn dính trên đầucủa Vũ Thành An.

Trong tác phẩm 'Người đàn bà bên kia vĩtuyến', nhà văn Doãn Quốc Sỹ có viết về một người đàn bà tên Diễm – qua lời phát biểu của trung úy Luận:' Tao thấy elle có tiếng kêu siêu âm của loài cái đang mời gọi loài đực'.

Nhưng theo giáo sư Tôn Thất Trình - nhà nông học nổi tiếng của miền Nam, hai lần làm Tổng Trưởng Bộ Canh Nông - loài côn trùng khi đến giai đoạn sinh trưởng, giống cái tiết ra mùi quyến dụ giống đực đến để làm công tác truyền giống, chớ côn trùng không phát ra tiếng kêu siêu âm. Giáo sư Tôn Thất Trình gọi mùi quyến dụ của côn trùng giống cái là 'nhục tình hương'. Và để bắt mùi được 'nhục tình hương' của giống cái, những con côn trùng giống đực đã dùng tối đa khả năng cảm nhận của chúng là antenna.

Hai con vật khác nổi tiếng trong lãnh vực khứu giác là con chó và con cá mập: lỗ mũi của chó thật siêu đẳng, nó có thể bắt được mùi của ma túy khi bất cứ chất này đượcgói dấu kỹ cỡ nào; con cá mập cũng ghê gớm không vừa gì, chỉ cỡ 1/50của giọt máu rơi xuống đại dương trong vòng bán kính 3 miles, các con cá mập đã đánh hơi được để lao tới kiếm ăn rồi.. Tuy nhiên 2 con vật này không có antenna, do đó những bọn làm antenna như Vũ Thành An, Nguyễn Minh Đăng, Cung Củ Đậu ... chỉ đáng ở cấp độ sâu bọ, côn trùng ... chứ chưa đủ cấp độ để bước lên hàng thú vật!!

Trong quyển sách Nông Học Đại Cương, chương Bảo Vệ Mùa Màng, tác giả Tôn Thất Trình có đề cập nhiều phương pháp diệt côn trùng, phương pháp nào cũngcó mặt yếu mặt mạnh; phương pháp hóa học thì rất hữu hiệu nhưng lại làm thay đổi sinh thái và ảnh hưởng lưu độc đến sức khỏe của con người, đo đó các nhà nghiên cứu phải thay đổi phương pháp hoặc kết hợp, hoặc luân phiên...

Người ta đã tổng hợp được một số 'nhục tình hương' của một số côn trùng, để phết chất 'nhục tình hương tổng hợp ' này nhằm bắt giết những côn trùng bằng bẫy, ít gây độc hại đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên giá cả của 'nhục tình hương tổng hợp' còn cao, nên chỉ có nông gia nhà giàu như Hoa Kỳ, Nhật Bản ... mới đủ khả năng xài ...

Trong kỹ nghệ 'trại cải tạo', bọn 'sâu bọ lên làm người' là Cộng Sản Việt Nam cũng có 'nhục tình hương' là các chức vụ đội trưởng, thi đua, văn-thể-mỹ, học tập cải tạo tiên tiến...đã quyến dụ được những tên 'côn trùng học làm người' sử dụng antenna để tấu trình mọi hành động, lời nói và ý nghĩ của các bạn đồng tù cho bọn công an cai tù.

Ngay từ khi nhập trại Long Thành, Vũ Thành An đã tỏ ra một tên 'đầu hànggiai cấp', đã đem tâm huyết ca tụng Hồ chí Minh và đảng Cộng Sản. Vũ Thành An có học nên nên trình độ làm antenna cao cấp hơn, khéo léo hơn. Trên chuyến tàu chuyển tù nhân từ Nam ra Bắc, bác sĩ dân biểu Trần Cao Đễ đã mắng Vũ Thành An về cái tội làm tay sai và làm antenna (bác sĩ Trần cao Đễ hiện mở phòng mạch tại ở Orange County).

Ra đến trại Phú Sơn 4 tỉnh Bắc Thái, Vũ Thành An được bọn Việt Cộng cho làm đội trưởng đội cờ đỏ (đội 1). Cựu dân biểu Trương Vị Trí - tốt nghiệp Học viện QGHC, người dân biểu trẻ tuổi nhất của Hạ Nghị Viện VNCH thời bấy giờ, đại diện đơn vị bầu cử số 5 tại Sài Gòn, - ở đội nhà bếp, là người cân đo cơm, khoai, sắn cho các anh em tù bị nghiêm giam.Ông thường cân nhiều hơn tiêu chuẩn bình thường, Vũ Thành An đã báo cáo hành vi của ông cho bọn việt cộng cai tù, cải tạo viên Trương Vị Trí bị bắt quả tang về tội cho tù nghiêm giam hưởng tiêu chuẩn cao hơn người lao động, nên bị thi hành kỷ luật và sau đó bị tống ra khỏi đội nhà bếp. (cựu dân biểu Trương Vị Trí hiện định cư ở tiểu bang Florida).(*)

Cựu thiếu tá Không Quân Nguyễn Văn Cử, nguyên dân biểu đơn vị Nha Trang, người cùng với anh hùng Phạm Phú Quốcnăm 1962 đã oanh tạc Dinh Độc Lập của Tổng Thống Ngô Đình Diệm bằng phicơ Skyraider AD-6, đã bị Vũ Thành An báo cáo thêu dệt và chèn ép đủ điều, vì ngoài chức vụ thiếu tá và dân biểu, Vũ Thành An có biết thiếu tá Cử hoạt động trong VNQDĐ - là đảng khắc kỵ với đảng CSVN. Thiếu tá Nguyễn Văn Cử hiện cư trú tại 4270 Albany Dr # 214 - San Jose - CA 95129, nếu Vũ Thành An cho rằng tôi hiểu sai hành vi của An, xin cứ thư cho thiếu tá Nguyễn Văn Cử ở địa chỉ trên.

Sau một thời gian lập công, bọn Việt Cộng cất nhắc Vũ Thành An lên làm 'thi đua'. Đây là chức vụ tương đương với Tổng Đội Trưởng. Vũ Thành An đã câu kết và điều khiển một số đội trưởng ác ôn khác thi hành những sang kiến của y như là thi đua lao động trong ngày nghỉ, thi đua học tập và kiểm điểm thành tích mỗi đêm. Nhóm tay sai dưới trướng Vũ Thành An có thể kể - cựu dân biểu Nguyễn Minh Đăng, cựu bác sĩ dân biểu Nguyễn Văn Ngân, cựu nghị sĩ Khiếu Thiện Kế ... (tên Khiếu Thiện Kế tỏ ra xu nịnh một cách hèn hạ, nhưng không làm đội trưởng).

Đại Tá Sơn Thương khi còn là Tiểu Đòan Trưởng Biệt Động Quân đã nổi tiếng ở miền Trung vào năm 1964 tại trận Ba Gia và Thạch Trụ, sau này lên Trung Tá ông về làm Tiểu khu phó tỉnh Vĩnh Bình và chức vụ sau chót khi ông lên Đại Tálà Giám Đốc Nha Miên Vụ. Ở trại Phú Sơn 4, thiếu dinh dưỡng, nên ông thường khai bệnh để nghỉ; khi thiếu tá Đặng Hữu - công an việt cộng làm phân trại trưởng - cho phép mọi người được trích từ tiền lưu ký để mua thêm 1kg sắn (trại tù bán cho người tù tính bằng tiền của tù, chứ không cho không) thì Vũ Thành An và Nguyễn Minh Đăng không cho đại tá Sơn Thương mua vì chúng nói rằng ông không có đi lao động.

Đã thế chúng còn tập họp kiểm điểm hàng đêm đem đại tá Sơn Thương ra đấu tố, nào là ông không có tinh thần giác ngộ, nào là ông có tinh thần chống đối lao động, đi ngược với chính sách khoan hồng của đảng cộng sản, nào là ông nghỉ bệnh nhiều quá nên đội mất điểm tiên tiến, không đạt đuọcdanh hiệu 'cờ đỏ' khiến ảnh hưởng đến quá trình cải tạo của người khác...v...v...

Một phần vì là gốc người Khmer, một phần là chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, đại tá Sơn Thương không đủ ngôn từ để đáp lại bọn 'mồm loa mép giải' Vũ Thành An và Nguyễn Minh Đăng, cho nên bị quá căng thẳng, ông đã tự vẫn. Còn tên bác sĩ dân biểu Nguyễn Văn Ngân, lúc đầu bọn Việt Cộng cho làm 'y vụ', hắn ăn cắp thuốc tiêu chuẩn của trại cấp để chữa trị cho tù nhân, đem mua bán đổi chác hay dâng làm quà cho bọn việt cộng, bị bắt quả tang, bị mất chức 'y vụ' nhưng được lên làm đội trưởng (giống Quế tướng công, mất chức tư lệnh sư đoàn 2 vì chặt rừng bán quế cho ngoại quốc cũng như bị tố cáo hiếp dâm, thì lại lên chức Tư Lệnh Quân Đoàn 2, sau chuyển về làm Tư Lệnh Quân Đoàn 3).

Tên đội trưởng Ngân này đã ăn cắp một gói sữa bột của một người trong đội và ăn cắp nhiều món đồ vật khác của anh em. Bị phát hiện, nhưng có sự bao che của Vũ Thành An nên tên Ngân vẫn làm đội trưởng mà không có bị cảnh cáo hay bị khiển trách gì. Trong khi đó, chúng tiếp tục gia tăng sự báo cáo với bọn cai tù: chuyện đói trong trại tù cộng sản là điều hiển nhiên, nên anh em đi lao động thường hay ăn sắn sống (không luộc được), bọn Vũ Thành An cũng báo cáo không sót một ai. Bác Đăng – anh ruột của bộ trưởng Cao Văn Tường - bộ trưởng đặc trách liên lạc quốc hội - nhiễm trùng trong tai, ném bông gòn ra đường cũng bị Khiếu Thiện Kế đấu tố hết mấy đêm.

Khi chuyển trại từ Phú Sơn về trại Thanh Phong tỉnh Thanh Hóa, Vũ Thành An sợ bị anh em đầu độc nên xin với bọn quản giáo việt cộng được ăn riêng: Vũ Thành An tự biết mình là VIP quá quan trọng!!! Tại trại Phú Sơn 4 tỉnh Bắc Thái, 'côn trùng học làm người' Vũ Thành An cho biết ý kiến thế nào về cái chết tự vẫn của đại tá Sơn Thương? Ý kiến thế nào về những nhục hình, những lăng mạ, những trừng phạt... của bọn cai tù đối với một số bạn đồng tù (một số đã chết, một số còn lại ở Việt Nam, mộtsố đã qua Hoa Kỳ diện H.O.). Những đau đớn kéo dài về thể xác và tinh thần của những cải tạo viên không thể hóa giải một cách nhẹ nhàng nhưlời phát biểu nhẹ như lông vịt của Vũ Thành An ở Nam Cali khi con côn trùng này ra mắt những thính giả yêu những 'bài ca không tên': 'Tôi xin lỗi các anh em, trong những lúc yếu lòng ...'

Phân tích câu nói của Vũ Thành An, tôi thấy có một số khúc mắc: thứ nhất, lỗi không phải của anh em cho nên Vũ Thành An không thể xin về cho mình được. Cho rằng vì quen miệng nên nói sai, ý của Vũ Thành An là 'xin các anh tha lỗi cho tôi', thì các anh em nạn nhân của antenna đã có ai lên tiếng đồng tình tha lỗi cho Vũ Thành An chưa? (theo học giả Nguyễn Hiến Lê, đồng ý và đồng tình khác nhau: đồng ý là bằng mặt chưa bằnglòng. Còn đồng tình là vừa bằng mặt vừa cả bằng lòng ). Cho rằng một số anh em ở Hoa Kỳ đồng ý tha lỗi cho Vũ Thành An đi nữa, thì còn lại số khuất mặt (bao gồm người chết, người còn ở Việt Nam, những người ở các quốc gia khác ) tính làm sao?

Điểm thứ hai, Vũ Thành An nói: '.... trong những lúc yếu lòng' là Vũ Thành An không thành thật. Trong luật pháp, một hành vi phạm tội được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài và lặp đi lặp lại một cách có hệ thống, có bài bản thì bị kết án với trường hợp gia trọng là có cố ý.Nếu chấp nhận lời nói của Vũ Thành An thì hóa ra từ khi 'đi cải tạo' tháng 6-1975 đến tháng 6-1987, Vũ Thành An yếu lòng đến 12 năm!!! Thế lúc nào là lúc vững lòng? Có phải Vũ Thành An vững lòng khi 'được trở lại đạo' và được sự che chở của các vị linh mục?

Vũ Thành An đã tự sát sinh mệnh lịch sử của mình khi cam tâm đem thân làm tay sai cho lũ 'sâu bọ lên làm người'. Các vị linh mục lúc nào cũng rộng lượng, bác ái, bao dung... mở rộng vòng tay đón nhận mọi con cái của Chúa.. Công trạng hay tội lỗi chỉ được minh xử bởi Chúa Trời vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Chúng tôi - những cựu tù nhân chính trị- một số là giáo dân, một số là tín đồ các tôn giáo khác, lên tiếng với linh mục Nguyễn Huy Tưởng, chính xứ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland -Texas, nhân dịp ngày 11- 11 sắp tới đây- kỷ niệm Lễ Ngân Khánh của ngài, Vũ Thành An sẽ trình diễn văn nghệ. Vì luật pháp Hoa Kỳ, vì tình Bác Ái của Ki Tô, vì chúng tôi không muốn trồng 'nhân' xấu cho 'nghiệp' của mình... chúng tôi tạm 'forget' những hành vi của Vũ Thành An trong quá khứ, nhưngchúng tôi không bao giờ 'forgive' cho động cơ thúc đấy Vũ Thành An gây nên tội phạm ấy.

Những tên tội phạm khác - tội lừa thầy phản bạn, một số chịu ở lại Việt Nam, một số khác qua Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada ... đều im hơi lặng tiếng để sống hết kiếp, để dành thời gian còn lại trong quãng đời ăn năn hối hận. Chúng tôi cũng chấp nhận 'forget ' họ. Nhưng một số linh mục có thể không phân biệt sinh mệnh nhục thể với sinh mệnh lịch sử nên đã cho phép Vũ Thành An dùng tài năng âm nhạc để xuất đầu lộ diện trở lại, nhằm làm hồi sinh 'sinh mệnh lịch sử đã chết của Vũ Thành An'. Xin cáclinh mục hãy suy nghĩ cho kỹ về ý kiến của chúng tôi. Tôi tin rằng quývị linh mục chỉ muốn bao dung chấp nhận sinh mệnh nhục thể chủa Vũ Thành An, chứ quý vị không muốn phục sinh 'sinh mệnh lịch sử đã chết của Vũ Thành An'.

Nữ ca sĩ Thanh Lan khi mới đến Hoa Kỳ, hớ hênh tuyên bố có lợi cho cộngsản, bị Ủy Ban Chính Nghĩa Quốc Gia và các cộng đồng người Việt tỵ nạncộng sản khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ phản đối. Sau đó, Thanh Lan xin tỵ nạn và được cộng đồng chấp nhận vì từ 30-4-1975 trở về sau, cô khôngcó làm antenna cho bọn Việt Cộng. Trong khi đó, Vũ Thành An là một tênphản bội, tay sai rõ ràng của cộng sản Việt Nam - sắp sửa đến trìnhdiễn tại vùng Dallas - Texas thì lại không thấy Ban Đại Diện Cộng ĐồngViệt Nam hải ngoại lên tiếng gì cả.

Các ông các bà trong Ban Đại Diện đang bận ngủ hay đang bận đấu đá nhau nên quên 'dịch côn trùngVũ Thành An' sắp kéo đến vùng Dallas hay sao? Xin quý vị thức tỉnh để làm việc chung cho đồng bào.

(*). Trương Vị Trí đã qua đời năm 2007.


Trần Trung Chính, Arcadia 11-01-1995


Lập Trường 9 Điểm Của Giáo Hội VN Thống Nhất

BUREAU INTERNATIONAL D'INFORMATION BOUDDHISTE l INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) l Tel.: Paris (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 l E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com l Web : http://www.queme.net


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TI PARIS NGÀY 17.11.2008

Lập trường 9 điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
công bố sau phiên họp thường niên của Hội đồng Lưỡng Viện tại Saigon

PARIS, ngày 17.11.2008 (PTTPGQT) - Nhân giỗ Tổ Nguyên Thiều hằng năm vào ngày 18 tháng 10 âm lịch, dương lịch năm nay là 15.11.2008, Hội đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo) đã triệu tập một phiên họp thường niên tại chùa Giác Hoa, Saigon. Sau các báo cáo Phật sự trong năm qua, lượng giá tình hình và vạch kế hoạch hoạt động cho năm tới, 2009, hội nghị đã thông qua bản Quyết Nghị 9 điểm, mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được để phổ biến cho các cơ quan truyền thông, báo chí Việt ngữ và quốc tế.

Quyết Nghị 9 điểm quyết tâm tiến bước theo con đường Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang đã vạch. Đối với đất nước, Hội đồng Lưỡng Viện nhấn mạnh đến nỗ lực sát cánh cùng toàn dân bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ mà hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa là ưu tư hàng đầu. Mặt khác, vận động thực hiện nhân quyền và dân chủ hóa đất nước.

Trong phạm vi Giáo hội, tiếp tục cuộc đấu tranh đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN; kiện toàn nhân sự Hội đồng Lưỡng Viện; phát triển các Ban Đại Diện miền và tỉnh thành; phát triển tổ chức Gia Đình Phật tử; tổ chức các khóa tu học và hội thảo Phật Pháp cho giới Cư sĩ; và trang nghiêm Giáo hội bằng cách nêu cao đời sống phạm hạnh của Tăng già “thiểu dục, tri túc và thận ngôn” nhằm chế ngự tình trạng suy thoái đạo đức hiện nay.

Bản Quyết nghị 9 điểm kêu gọi đề cao cảnh giác trước âm mưu Nội Ma Ngoại Chướng đánh phá Giáo hội, và phản đối các thế lực tiếm danh GHPGVNTN khi các thế lực này không tuân thủ Hiến chương của Giáo hội.

Sau đây là toàn văn Quyết Nghị Chín điểm của Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15 Quận Phú Nhuận - Sàigòn
Phật lịch: 2552 Số 33./HDLV/TB/XLTV

THÔNG BẠCH


Về phiên họp thường niên của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN tại chùa Giác Hoa Sài Gòn, ngày 15.11.2008

Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm Mậu Tý (15.11.2008) nhằm ngày Giỗ Tổ Nguyên Thiều 18.10 thường niên, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), đã có phiên họp Hội đồng Lưỡng Viện để báo cáo Phật sự năm qua, rút tỉa những thành quả đạt được và những khó khăn tồn tại, để bổ sung cho những sinh hoạt Phật sự năm cuối của nhiệm kỳ 2007-2009.

Phiên họp gồm đông đủ các thành viên Hội đồng Lưỡng Viện và một số thành viên Ban Đại diện GHPGVNTN các tỉnh. Sau thời gian hơn 8 tiếng đồng hồ thảo luận, các Phật sự trọng yếu, hội nghị đã kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày, sau khi thông qua Bản Quyết Nghị gồm 9 điểm sau đây:

1. Quyết tâm nối tiếp sự nghiệp phụng sự chánh pháp và dân tộc, mà Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN đã vạch ra, cho dù còn rất nhiều khó khăn phía trước đang chờ đón, vẫn không nao núng chùn bước.

2. Nguyện cùng toàn dân trong ngoài nước cương quyết bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, yêu cầu nhà cầm quyền Hà nội phải có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, mà trước mắt là hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa. Nhất là, các Hiệp ước về biên giới trên bộ, vùng đánh cá chung … đã ký kết với Trung cộng như thế nào? Nhượng, bán cho Trung cộng bao nhiêu đất đai, lãnh hải? Số ngư dân vùng đánh cá chung, đã bị Trung cộng bắn giết trong trường hợp nào? Bao nhiêu người? và đã giải quyết ra sao? Hãy can đảm công bố minh bạch cho quốc dân trong ngoài nước và thế giới cùng biết. Tránh những dư luận bức xúc, bàn tán xôn xao, trong nhân dân ngày càng gia tăng.

3. Kêu gọi nhà cầm quyền Hà nội hãy nhanh chóng phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN theo lập trường 4 điểm mà Viện Hóa Đạo đã đề xuất:

Thứ nhất: Nhà nước CHXHCNVN phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN.

Thứ hai: Hoàn trả lại GHPGVNTN toàn bộ đất đai tài sản, các cơ sở chùa viện, văn hóa, Giáo dục, Từ thiện, Viện Đại Học … mà nhà nước CHXHCNVN đã chiếm dụng của GHPGVNTN năm 1975. Bước đầu là giao trả hai cơ sở: Việt Nam Quốc tự và Trung Tâm Văn Hóa Quảng Đức tại Sài gòn.

Thứ ba: Đưa GHPGVN mà đảng Cộng sản và nhà nước CHXHCNVN đã thiết lập năm 1981, ra khỏi MTTQVN, một cơ quan ngoại vi của đảng Cộng sản.

Thứ tư: Làm sáng tỏ cái chết của Hòa thượng Thích Thiện Minh, Cố Vấn Chỉ Đạo của Viện Hóa Đạo trong trại giam Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Thuận năm 1978.

4. Tiếp tục vận động dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo thật sự tại Việt Nam cho đến khi đạt mục đích.

5. Kiện toàn nhân sự HDLV, củng cố và tiếp tục thành lập Ban Đại diện GHPGVNTN các Miền, các tỉnh thành và đặc biệt là kiện toàn đoàn thể Gia Đình Phật tử Việt Nam.

6. Tùy hoàn cảnh địa phương, tổ chức các khóa tu học, các khóa hội thảo Phật Pháp, Tu bát quan trai, hành thiền … tạo điều kiện cho Phật tử tại gia học Phật.

7. Hơn bao giờ hết, hàng xuất gia cũng như tại gia nỗ lực hành trì Giới- Định-Tuệ để tích tập phước đức tự thân trang nghiêm Giáo hội, nêu cao đời sống phạm hạnh, thiểu dục, tri túc và thận ngôn… nhằm ngự chế tình trạng đạo đức suy thoái như hiện nay, trong đời sống xã hội.

8. Đề cao cảnh giác trước những mưu toan xảo trá, luận điệu xuyên tạc, vu khống, lường gạt của các thế lực vô minh, của nội ma ngoại chướng đang nỗ lực đánh phá GHPGVNTN.

9. Sau hết, đối với chư tôn đức và số đoàn viên Gia Đình Phật tử, đã từ bỏ GHPGVNTN, nếu thấy cần thành lập một tổ chức Phật giáo khác, điều đó không ai cấm cản. Nhưng chúng tôi phản đối việc sử dụng danh xưng GHPGVNTN khi không tuân thủ nội dung Hiến Chương GHPGVNTN.


Cầu nguyện tổ quốc vẹn toàn, đất nước thanh bình, đạo pháp trường tồn, nhân dân an lạc.

Sài gòn, ngày 15 tháng 11 năm 2008
Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện
Viện trưởng Viện Hóa
kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống
GHPGVNTN
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ


Thư Ngỏ của nhà văn Đinh Lâm Thanh

  • Thư Ngỏ của nhà văn Đinh Lâm Thanh;
    cc: Đảng Việt Tân
Kính thưa Ông Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn tại Pháp
Kính thưa Qúy Anh Chị Em tham dự buổi họp ngày 16.11.2008

Vì một chuyện chẳng đặng đừng tôi không thể tham dự buổi họp vào chiều Chủ Nhật 16.11.2008 tại Vitry Sur Seine để tìm biện pháp đối phó với chương trình ‘nhân đạo xin tiền của cô Tim do bà Anh Đào TRAXEL tổ chức vào ngày 22.11.2008'. Lý do là các con cháu tụ tập về nhà để chúc thọ 70 tuổi, thì tôi không cách nào bỏ buổi họp mặt gia đình mặc dù tôi rất lấy làm tiếc về vấn đề nầy. Tuy nhiên tôi đã xin ông Nguyễn Bắc Ninh đại diện để nhận lãnh bất cứ công tác nào do quyết định buổi họp giao phó cho tôi.

Qua nhiều anh chị em của buổi họp cho biết, trước khi vào chương trình thì cô Nguyễn Thị Thanh Vân (Ủy viên Trung Ương của Đảng Việt Tân) đã lên tiếng chỉ trích đích danh tôi, một người vắng mặt, rằng tôi đánh phá đảng Việt Tân qua bài viết về Cô Tim và ban tổ chức của chương trình xin tiền do ông Lê Hữu Đào thực hiện tại Liège (Vương Quốc Bỉ). Tôi xin thưa với Cô Thanh Vân rằng, tôi viết nguyên văn tên các nhân vật của đảng Việt Tân đúng theo các nguồn tin chính thức và do những người uy tín trong cộng đồng địa phương đưa lên internet cũng như các báo điện tử.

Công việc của một người tranh đấu làm báo thì tôi phải tìm hiểu và lưu trữ tài liệu quan trọng của một số đảng phái, cộng đồng… nhưng từ xưa đến nay tôi chưa nêu đích danh đảng VT của cô (ngoại trừ vụ xin tiền ở Bỉ vừa qua) nhưng nay chính cô lại ‘đánh’ tôi trong buổi họp bằng cách đội lên đầu tôi chiếc mũ ‘đánh phá Việt Tân’. Nếu cô biếu thì tôi đành nhận chiếc mũ nầy !

Tôi đề nghị với cô, nếu can đảm và danh chính ngôn thuận thì cô dùng tên thật, lên các diễn đàn, các trang báo điện tử để trả lời hoặc chất vấn những người đã thẳng thắn nêu đích danh cũng như hành động của các nhân vật lãnh đạo Đảng Việt Tân thì hợp lý hơn. Theo tôi, một khi cô lên tiếng chí trích một người vắng mặt trong một buổi họp bỏ túi thì giá trị hành động đã bị giảm.

Xin chân thành cám ơn Ông Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc và tất cả anh chị em đã có mặt trong buổi họp ngày hôm qua.

Đinh Lâm Thanh
dinhlamthanh@hotmail.com


Vấn-đề thời-sự: Cô Tim

Thanh Thủy

1. Xã-hội thông-thường: Thông thường, quốc-gia nào cũng có Bộ Xã-Hội để châm-lo về đời sống của dân-chúng. Những người già-yếu, bịnh-tật, những kẻ không nhà, những gia-đình-nghèo, những người thất-nghiệp, những trẻ bụi-đời, ăn xin, v.v… đều nằm trong vòng tay giải-quyết của Bộ nầy. Bộ Xã-Hội cũng có đầy-đủ nhân-viên từ trung-ương xuống tới địa-phương và có ngân-quỹ được chánh-phủ của họ trợ-cấp hàng năm theo nhu-cầu mà Bộ nầy đệ-trình.

Vấn-đề xã-hội rất quan-trọng vì nó có liên-hệ trực-tiếp đến uy-tín của chánh-quyền và sự ổn-định của quốc-gia. Những trẻ em nghèo-khổ đi ăn xin, đi bụi đời sống vất-vưởng ngoài hè phố, những ngưòi khuyết-tật không nơi nương-tựa, v.v… đều là những vấn-đề cần phải được ưu-tiên trong khuôn-khổ giải-quyết của Bộ Xã-Hội. Nếu quốc-gia nghèo, ngân-sách dành cho Bộ Xã-Hội không đầy-đủ để giải-quyết hết mọi vấn-đề thì Bộ nầy cũng phải có những kế-hoạch khác như mở những lớp huấn-nghệ và tìm việc làm tương-xứng cho những người khốn-khổ đó, v.v…

2. Xã-hội Việt-cộng: Những kẻ ăn xin, bụi-đời, nhiện-ngập, tật-nguyền sống vất-vưởng, lang-thang đầu đường, xó chợ, là những thể-hiện bộ mặt không tốt-đẹp của một thành-phố, của một quốc-gia. Bất cứ một chánh-quyền nào biết lo cho đời sống của dân, họ đều rất lưu-tâm đến những vấn-đề ưu-tiên nầy, trái lại, một chánh quyền tham-nhũng, viên-chức của họ từ trung-ương xuống tới địa-phương, ngày đêm chỉ biết lo bốc-lột để vơ-vét cho đầy túi tham thì dĩ nhiên xã-hội sẽ không có ai chăm-sóc thì mọi thứ tệ-đoan hoành-hành sẽ mọc lên một cách tự-nhiên, đâu đâu cũng thấy bất an, đầy dẫy những hang-ổ trụy-lạc, trôm cắp, cướp-giựt, ăn xin. Xã-hội của bạo-quyền Việt-cộng hiện có đầy đủ những đặc-tính xấu-xa đó mà những người thường về nước không còn ai lạ-lùng gì về những cảnh-tượng thực-sự nầy.

3. Câu chuyện cô Tim và bản-chất Việt-cộng: Xã-hội của Việt-Nam ngày nay là như vậy, thử hỏi, một cô gái ngoại quốc như cô Tim, đến Việt-Nam ở trong một khách-sạn, đêm hôm làm sao dám đi một mình vào hẽm tối để nắm tay dẫn một em bé nghèo hèn, dơ-bẩn đi ăn mì như lời cô Tim kể trên Paris by Night 90? Rồi từ đó, cô Tim tình-nguyện ở lại Việt Nam mười mấy năm trời để làm việc thiện-nguyện như cô đã trình-bày qua màn “mớm hơi” của Nguyễn-Cao Kỳ-Duyên.

Nghe kể là biết ngay đây chỉ là câu chuyện loại “thần-thoại Ấn-Độ”, nói dóc ngay từ đầu để bắt đầu vào vấn-đề với mục-đích khai-thác tình-cảm những người nhẹ dạ, qua sự vận-động tiếp tay của Nguyễn-Cao Kỳ-Duyên, của bọn tay-sai, của Việt-cộng nằm vùng, của các tòa Đại-Sứ, để tìm cách móc-túi mọi người và triệt-hạ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Thủ-đoạn móc túi là sách-lược của Việt-cộng đã có từ lâu, bắt đầu từ khi bạo-quyền Cộng-sản ngửi thấy hơi đô-la trong túi những người mà bọn họ gọi là “Ngụy” ở hải-ngoại, nên đã trân-tráo thay đổi giọng-điệu từ “bọn phản quốc” sang thành “Những khúc ruột ngàn dậm không thể tách rời”.

Với sách-lược nầy, bạo-quyền đã liên-tiếp mánh-mung, dàn-dựng rất nhiều kịch-bản khác nhau để thu tiền qua những cá-nhân và những tổ-chức tay sai đi quyên tiền từ mấy mươi năm nay dưới hình-thức xây trường học, xây-cất nhà thương, xây cất đình chùa, cứu-trợ bảo-lụt, thiên-tai, du-lịch Việt-Nam,v.v…và hiện giờ, sai cô Tim, một người ngoại-quốc đi quyên tiền để cứu-giúp trẻ mồ-côi, trẻ bụi-đời, khuyết tật?!

Trên bình-diện quốc-gia, một tập-đoàn tư-bản đỏ độc-tài, sắt máu đang cầm quyền trùm phủ cả đất nước Việt-Nam mà không lo nổi hai trăm trẻ em nghèo-hèn nầy đến nổi phải nhờ đến tay một cô gái ngoại-quốc lo giùm suốt mười mấy năm nay, quả là một điều sỉ nhục mà ngay cả những nước kém-cỏi như Cam-Bu-Chia, Lào cũng chưa chắc có.

Nhưng thật sự thì ai cũng biết bọn Việt-cộng chỉ biết tiền chớ không bao giờ biết nhục, cho nên đã trắng-trợn cúi đầu làm tay-sai và dâng đất, dâng biển cho Tàu, một hành-động còn tệ-hại hơn nhiều so với việc rước voi về dầy mã Tổ của Vua Lê-Chiêu-Thống.

Các cấp lãnh-đạo Việt-cộng khi sang Mỹ, sang Âu-Châu, sang Úc để ăn xin, đã bị đồng-bào tẩy chay, bị Cờ Vàng rượt đuổi nên phải luôn chui vào cổng hậu của người ta mà có thấy nhục-nhã gì đâu, miễn ký được một vài hợp-đồng làm ăn là miệng cười toe-toét!

Riêng cô Tim Aline Rebeaud ở Việt-Nam suốt mười mấy năm nay, không biết cô sống bằng nguồn tiền nào để làm công-tác thiện-nguyện đó? Lãnh lương của Việt-cộng hay ăn chia bất chánh trên phần quyên-góp dành cho những trẻ bất-hạnh? Hoặc cả hai?

Nếu cô Tim làm công-tác thiện-nguyện nầy bằng lương-tâm của chính mình, thì cô sẽ chẳng bao giờ nhận chỉ-thị của Việt-cộng để hạ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Người Việt Quốc-Gia, một việc làm hoàn-toàn chánh-trị mà cô đã ngụy-biện, giả-vờ là vì không muốn dính-líu đến chánh-trị. Ở Việt-Nam, trong khung-cảnh sinh-hoạt của cô sẽ không bao giờ thiếu lá cờ đỏ sao vàng và hình tượng Hồ-Chí-Minh, vì đó là nguyên-tắc tối-thiểu của đảng Cộng-sản, áp-dụng không chừa bất cứ ai.

Cô còn ngụy-biện là ngay ở quốc-gia của cô là Thụy-Sĩ, cô vẫn không chịu đứng dưới lá cờ Thụy-sĩ. Điều nầy cho thấy cô là người chẳng ra gì, cờ quốc-gia của cô mà cô còn từ-chối thì làm sao cô có thể trải lòng thương-yêu được đến mấy trăm trẻ bất-hạnh ở Việt-Nam? Cho nên, vấn-đề từ-thiện mà cô rêu-rao thực-chất chỉ là vấn-đề quyền-lợi cá-nhân mà thôi.

Hơn ba mươi năm nay, quả thực Việt-cộng có bòn-rút được nhiều đô-la của người Việt ở hải-ngoại để làm giàu, nhưng những mặt-trận mà bọn chúng giăng ra khắp nơi để triệt-hạ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đều bị tập-thể Người Việt Quốc-Gia đánh bại. Lần nầy bọn chúng lại mượn tay một cô gái ngoại-quốc là cô Tim để phục hận. Hành-động nầy biểu-lộ một bên là bọn lãnh-đạo đê-hèn và một bên là cá-nhân chia lợi.

Cần lưu-ý một điều là chuyện cô Tim ngày nay cũng chỉ là câu chuyện của một con rối mà bạo-quyền cố tình dựng lên, trước mắt là để “moi tiền”, nhưng hậu-ý là để triệt-hạ Cờ Vàng, và tạo nên những mầm mống tranh-luận hầu gây chia-rẽ trong hàng ngũ Người Việt Quốc-Gia, đồng thời mua thời-gian để làm phai-mờ đi những tội-lỗi lớn-lao của chúng là đã hiến đất, dâng biển cho ngoại-bang.

4. Những điều đáng trách: Riêng về những cơ-sở, những cộng-đồng đã nhận lời đứng ra tổ-chức cho cô Tim đến quyên tiền đồng-bào thì có những điều khó hiểu. Nếu họ là những cơ-sở của Việt-cộng hay của bọn tay sai thì không có gì phải nói, mà chúng ta còn nhân dịp nầy để nhận-diện họ một cách không sợ lầm-lẫn, nhưng ngược lại, có những nơi đã treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ rồi, nhưng khi bị cô Tim từ-chối liền hạ cờ đi. Điều nầy thật lạ-lùng và thật đáng trách, đáng trách vì cơ-sở tổ-chức đã hành-sử vấn-đề không phân-minh, đã thể-hiện sự phản-bội của mình đối với tinh-thần tranh-đấu của tập-thể Người Việt Quốc-Gia.

Một cơ-sở đại-diện cho một tập-thể không thể ngã-nghiêng lập-trường trước miệng lưỡi của một cô gái, và cũng đáng trách cho những người hiện-diện, trước tình-cảnh ấy đã không một phản-ứng nào mà còn “ngây-thơ” móc túi dâng tiền cho Việt-cộng qua bàn tay của cô Tim nữa!!!

5. Những âm-mưu lộ-diện: Nếu bạo-quyền Việt-cộng còn có chút lòng biết thương đồng-bào thì đã không ngăn-cản, bắt-bớ những người trong các tổ-chức xã-hội của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhứt đi quyên-góp cứu-trợ những người bị thiên-tai, bảo lụt.

Nếu bạo-quyền Việt-cộng còn có chút lòng nhân và nghĩ đến những trẻ con bất-hạnh, thì sẽ có những phái-đoàn của mấy bà vợ của họ xăn tay ra làm công-việc từ-thiện xã-hội, xây-dựng cơ-sở để cứu-giúp những đứa trẻ nầy thoát ra khỏi cảnh-đời tăm-tối, tội gì phải mượn tay một cô Tim cho mang tiếng sỉ-nhục, chỉ quanh-quẩn với một số ít trẻ em từ mười mấy năm nay?

Đối với bọn người Vô-Thần, Vô-Tổ-Quốc như Việt-cộng thì đám trẻ con nầy không là gì cả mà chỉ là tấm bình-phong dùng để khích-động lòng từ-tâm của người khác để móc-túi, hôi-của mà thôi.

6. Kết-luận: Thời Việt-Nam Cộng-Hòa trước năm 1975, tuy chiến-tranh dai-dẵng suốt hai mươi năm, nhưng Miền Nam vẫn có những cơ-sở xã-hội khắp nơi như Viện Cô-Nhi, các Trại Cùi, Trại Giáo-Dục và Huấn-Nghệ, Trại Tế-Bần để chăm-lo cho những người lớn và các trẻ em bất-hạnh .v.v… Các bà mệnh-phụ phu-nhân, vợ của mấy ông Tổng-Thống, Thủ-Tướng, Tướng-lãnh và các vị đứng đầu các Phủ, Bộ, thường xuyên cùng với nhiều phái-đoàn và nhân-viên xã-hội lui tới những nơi nầy để an-ủi, ủy-lạo, tặng quà cũng như vận-động giúp đở xây-dựng và phát-triễn các tiện-nghi cũng như thuốc men,v.v… Thường-trực ở đó để ngày đêm chăm-sóc cho những kẻ bất-hạnh là những bà Sơ, các sư Cô và những người thiện-nguyện giàu lòng từ-thiện.

Chỉ trong cái Xã-Hội Chủ-Nghĩa mới có hiện-tương cô Tim mồm năm, miệng bảy, việc làm không chắc gì xoa-dịu được ai mà còn làm tai-tiếng, gây bất-hạnh thêm cho những mãnh đời vốn chịu quá nhiều khốn-khổ.

Thanh-Thủy (15/11/2008)