Monday, May 12, 2008

Madison Nguyễn

Tại sao phải "RECALL" Madison Nguyễn ?

NGÀY CÀNG SÁNG TỎ

Kiêm Ái

Ủy Ban Truất Nhiệm nghị viên Madison Nguyễn đã bắt đầu làm việc để thực hiện ý chí của gần 2 ngàn người Việt tỵ nạn Cộng Sản nhóm họp tại G.I. Forum, ngày 9.12.2007 vừa qua.

Cho đến hôm nay thì vấn đề truất nhiệm nghị viên Madison Nguyễn là việc thực hiện không những ý chí của 2 ngàn người, mà có thể nói là toàn thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại San Jose, bằng cớ là ngày 2.3.2008 một cuộc biểu dương tinh thần qui tụ khoảng 10 ngàn người Việt tị nạn Cộng Sản cũng đã nhắc lại ý muốn truất nhiệm nghị viên Madison.

Trong tuần này, khi Ủy Ban Bãi Nhiệm thong báo cần chữ ký của một số đồng hương khu vực 7 ghi danh vào danh sách tiên khởi, đồng hương khu vực này đã tự đến Văn Phòng Ủy Ban để ghi danh và ký tên, mặc dù luật lệ thành phố chỉ yêu cầu 50 cử tri cho lần nạp đơn đầu tiên, nhưng chỉ trong vài giờ đã có hơn 100 cử tri đến ghi danh, khiến Ủy Ban Bãi Nhiệm phải giải thích đồng bào mới an tâm trở về. Nói chung là hầu hết đồng hương đã nhận thức được việc bãi nhiệm nghị viên Mỹ gốc Việt này là cần thiết, cần thiết như phải mổ xẻ một cái ung bướu trong thân thể, phải vứt nó ra khỏi thân thể mới có thể sống và làm việc thoải mái.

Thái độ và hành động của đồng hương thật rất hợp tình, hợp lý. Vì kể từ ngày nghị viên Madison Nguyễn ngồi vào Hội Ðồng Thành Phố SJ thì cô ta đã gây bất ổn triền miên cho cộng đồng Việt Nam nói riêng và thành phố nói chung. Dư luận người Việt trên khắp thế giới khi được biết sự thật về vụ Little Saigon cũng đã hưởng ứng, ủng hộ và đồng ý mặc dù nghị viên Madison Nguyễn là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được vào Hội Đồng Thành Phố SJ, nhưng cũng phải truất nhiệm để bảo vệ nền dân chủ của Hoa Kỳ và nhất là để khỏi bị các sắc dân khác cho là người Việt đã đem mầm mống độc tài phi dân chủ của Việt Cộng sang Hoa Kỳ. Trong bài "Tại Sao Recall? (có đăng lại trong số báo này), tôi đã trình bày những trò lật lọng, lươn lẹo, tráo trở của Madison Nguyễn, và những hành động và thái độ này khiến mọi người nhìn cô ta như là một kẻ không có chút tư cách tối thiểu của một con người trưởng thành, hoặc cô ta chỉ là một cán bộ thuộc cấp, bị người khác điều khiển một cách nghiêm khắc cho đến nỗi những cái rất tầm thường, rất cần thiết để tỏ ra cô ta là một con người, cô ta cũng không thể làm khác được.

Không có lý trí của con người:

Một trong những nguyên tắc căn bản của dân chủ là "thiểu số phục tùng đa số". Ðây là một nguyên tắc rất rõ ràng, nó giúp chuyển giao quyền hành từ người này sang người khác một cách hòa bình thay vì đảo chánh đẫm máu, xáo trộn cũng như nội chiến ở các nước không có dân chủ. Nguyên tắc tiểu số phục tùng đa số đã đưa cô Madison Nguyễn vào chức vụ nghị viên thành phố San Jose, và nó đã loại ứng cử viên Linda Hàn Nguyễn, vì cô Madison Nguyễn nhận được nhiều phiếu hơn cô Linda. Nguyên tắc này chặt chẽ cho đến nỗi ở cuộc bầu cử lần thứ 2, chỉ cần hơn 1 (một) phiếu cũng thắng, dĩ nhiên, thua 1 phiếu cũng thua luôn. Ở Nam Cali, cô Jannet Nguyễn chỉ hơn đối thủ 3 phiếu và cô được làm Giám Sát Viên, còn đối thủ của cô thì về nhà chờ "bày keo khác". Trong tất cả các cuộc thăm dò, các vụ biểu dương lực lượng của đồng bào San Jose, Bắc California, phe ủng hộ tên Little Saigon đều chiếm đại đa số, không phải với một tỉ lệ nhỏ nhoi, mà là một tỉ lệ hơn 90% so với 6 hoặc 10%. Thế nhưng nghị viên Madison Nguyễn đã bất chấp, gạt bỏ kết quả này, dù cuộc thăm dò do cô nêu ra, dù cuộc thăm dò do nhật báo San Jose Mercury, một tờ báo ít có cảm tình với cộng đồng tị nạn Cộng Sản Việt Nam thực hiện.

"Ðại diện người vắng mặt", một trò chơi bệnh hoạn:

Trong bất cứ cuộc đầu phiếu, bầu cử nào, người ta chỉ căn cứ vào những lá phiếu của người hiện diện chứ không ai căn cứ vào những người vắng mặt, vì chỉ có ÔNG TRỜI mới biết ý muốn của những người không nói ra ý kiến của mình. Nhưng cô Madison làm được chuyện đó. Trong khi gần 2 ngàn người hiện diện tại hội trường thành phố đêm 20.11.2007, thỉnh cầu thành phố đặt tên Little Saigon và chỉ có 4 người ủng hộ "nghị viên Madison" trong đó có 2 du sinh (du sinh không phải cử tri, cũng không có tư cách can dự vào việc chính trị của thành phố), thế nhưng cô cho rằng cô phải "đại diện" cho những người làm 2, 3 jobs không đến được! Thực là một lập luận của những kẻ không có lý trí, hay đúng hơn, lập luận của những con người Cộng Sản Việt Nam, giống như bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ Việt Cộng mở một cuộc trưng cầu dân ý trong tự do để hỏi xem dân chúng có tín nhiệm đảng Cộng Sản làm đại diện dân hay không, nhưng Việt Cộng luôn luôn cho rằng chúng được "toàn dân tín nhiệm!". Lập luận của Madison Nguyễn và của Việt Cộng giống nhau y hệt! Sáu ngàn (6,000) người tham gia cuộc thăm dò của báo San Jose Mercury, có đến hơn 5 ngàn người chọn tên Little Saigon, và và chỉ có hơn 300 người không chọn tên nàỵ Thế nhưng cô Madison Nguyễn cho rằng cô phải làm đại diện cho những người không phát biểu ý kiến. Nếu áp dụng nguyên tắc ngày thì chính bản thân Madison Nguyễn không "đủ phiếu" để làm nghị viên! Không biết Madison để lý trí cô ở đâu mà cô suy nghĩ một cách ngược ngạo như vậỵ

"Dung hòa", một phát minh quái đản:

Trong khi có hơn 2 ngàn chữ ký thỉnh cầu đặt tên Little Saigon, và chỉ có 14 hội đoàn và cá nhân mà đúng ra chỉ có 8 cá nhân chọn tên New Saigon. Nhưng cô Madison cho rằng cô phải dung hòa 2 khuynh hướng nói trên bằng cách đặt ra một tên khác! Ðó là Saigon Business Distrct. Nói cách khác, Madison Nguyễn đã thực hiện sự độc đoán của cô ta một cách trắng trợn, ở trong một quốc gia có hơn 200 năm lập quốc và 200 thực hiện dân chủ một cách khá toàn hảo.

Công việc của thành phố San Jose mà nghị viên Madison Nguyễn lại phải làm việc do một cá nhân là ông Tăng Lập điều khiển, cô còn lộng hành cho đến nỗi để Tăng Lập điều khiển luôn cả văn phòng thành phố. Chính cô ta biết đây là một việc làm bất chính, nên cô làm trong bóng tối, lén lút, thay vì đưa ra công khai cho toàn thể cử tri biết và quyết định, vì đó là quyền lợi, quyền hạn và trách nhiệm của cử tri và thành phố. Chính cái tên đầu tiên đặt cho khu vực đường Story, do Tăng Lập đặt, cô Madison chỉ thi hành. Những mẫu phướn, mẫu monuments cũng do Tăng Lập "sáng tạo". Như vậy, nếu không nói Madison Nguyễn là con người gian trá thử hỏi còn "tĩnh từ" nào khác thích hợp cho cô tả

Ðây không phải là lần đầu tiên mà nghị viên Madison Nguyễn chơi trò thiếu lý trí. Trong vụ xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng, cô Madison đã lén lút đưa dự án này cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi toàn quyền thực hiện, chọn thành viên cho Board Directors, khi đã hoàn tất mọi việc, Madison mới phổ biến, "mời" đồng hương tham dự lễ "ra mắt và gây quỹ". Nói cách khác, cô ta coi cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản như là một công cụ hay là những đứa con nít, chỉ khi nào cần phải có để hợp thức hóa công việc của cô, cô mới cho biết, lại còn trâng tráo lên giọng "đại diện luật pháp" khi có người hỏi cô tại sao khi được thành phố chấp nhận một ngân khoản 2.8 triệu mỹ kim để tạo mãi hay xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng, cô không cho cộng đồng hay biết? Madison Nguyễn đã cho rằng: tiết lộ cho cộng đồng biết là bất hợp pháp, là phạm luật! Nhưng khi có người hỏi tại sao cho cộng đồng biết thì phạm luật, mà cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi biết và thực hiện dự án này thì không phạm pháp, Madison Nguyễn đã trả lời: "vì năm ngoái, khi cháu ra ứng cử, bác sĩ Ngãi đã giúp cháu rất nhiều". Với những lời lẽ này, cô Madison Nguyễn coi cả cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản là con nít, hay cô ta là một người bị bịnh tâm thần? Dĩ nhiên là không phải, cô Madison Nguyễn đã bị người khác điều khiển, cô chỉ là âm binh của tên phù thủy đó, nó bảo sao cô làm vậy, vì chính kẻ điều khiển này đã coi Madison như là một phương tiện, một dụng cụ chứ không phải là một con ngườị Ðể đạt cho bằng được mục tiêu, Madison Nguyễn đã bất chấp luật pháp, đã bất chấp luật Brownd Act, ngấm ngầm vận động quá bán nghị viên đồng viện ủng hộ đề nghị của cô tạ Khi được hỏi tại sao lúc đầu cô nói chỉ những người sinh sống hay buôn bán trên đường Story mới có quyền quyết định cái tên cho khu vực này, nay cô lại chủ trương đưa vấn đề này để toàn thể cử tri San Jose bỏ phiếủ Cô đã chối ngay rằng "tôi không bao giờ và không bao giờ nói như thế", ngay cả khi luật sư Ðỗ Văn Quang Minh cũng như anh Lê Hoàng Trung cho phát thanh lại chính lời cô nói, cô vẫn trơ bộ mặt đá, vẫn không chấp nhận.

Trong việc đặt tên cho khu vực thương mại đường Story "để vinh danh người Mỹ gốc Việt" Madison Nguyễn đã lần lượt đưa ra 3, 4 đề nghị, đề nghị sau loại bỏ đề nghị trước, cô Madison và ông thị trưởng Chuck Reed đã bất chấp thủ đoạn, bất chấp liêm sỉ, miễn sao tên Little Saigon phải bị loại mới được. Từ "chỉ những người sinh sống hay buôn bán trên đường Story mới có quyền quyết định cái tên đặt cho khu vực này" đến toàn thể cử tri San Jose bầu phiếu quyết định, nhưng cuối cùng, Madison Nguyễn cũng không đạt được mục tiêu, và cô và người điều khiển cô cũng không thể nào loại bỏ được tên Little Saigon, vì nó đi ngược lại nền dân chủ của Hoa Kỳ, ngược lại với ý chí của đại đa số người Việt tị nạn Cộng Sản.

Từ "Bản Lên Tiếng của Đài phát thanh Quê Hương" đến "Chúng tôi lên tiếng" (Our Voices) tưởng rằng sẽ gây được ảnh hưởng trong cộng đồng, nhưng từ đó, đài Quê Hương đã bị đồng hương phản đối, dư luận cười chê, cho là đài Quê Hương phản bội cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, là cộng đồng đã ủng hộ, nâng đỡ đài Quê Hương mười mấy năm qua, chỉ vì đài Quê Hương chống Cộng, và tôn trọng sự thật, nhưng, qua bản lên tiếng với những lập luận phiến diện, sai lầm chỉ cốt làm sao binh vực Madison Nguyễn. Tiếp theo, đài Quê Hương cũng phổ biến bản "Chúng Tôi Lên Tiếng" qui tụ một thiểu số người thật, còn nhiều người bị "mượn tên", trùng tên, hoặc tên giả. Sự lường gạt này chứng minh phe ủng hộ Madison Nguyễn chỉ đem lại sự xấu xa cho Madison và những ai ủng hộ cô ta mà thôị Và mặc dù ông Chuck Reed đã nâng đỡ, đã cho cái "Our Voices" này có chỗ ngồi ưu tiên trong hội trường, có tự do muốn phát biểu bao nhiêu phút cũng được thay vì chỉ một phút như mọi ngườị Sau cùng, cũng do sự sắp xếp của Chuck Reed và Madison, nghị viên Sam Liccardo đã kêu Lê Văn Hướng lên trình bày một bản thỉnh nguyện yêu cầu hoặc là để họ được chọn tên hay không có tên nào cả. Với 92 chữ ký của "thương gia trong vùng", Bản Thỉnh Nguyện Thư này là một sự bịp bợm "vĩ đại", biến Lê Văn Hướng thành tên lưu manh, lợi dụng chữ ký của các cơ sở buôn bán trong khu vực. Sự bịp bợm được phơi bày khiến nghị viên Sam Licaccdo như đỉa phải vôi, vội vàng đính chính, giải thích quanh co, dồn "phe ủng hộ" Madison Nguyễn vào thế cùng quẩn. Ai đã bày ra những điều tệ hại này, nếu không phải là kẻ đứng sau lưng Madison Nguyễn?

Qua những sự việc nêu trên, chúng ta thấy ngày nào Madison Nguyễn còn ngồi trong Hội Đồng Thành Phố San Jose, ngày đó không những cộng đồng Việt Nam bị những phiền toái mà các sắc dân khác cũng mang họa lây.

Trách nhiệm của cộng đồng:

Như ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nguyễn Ngọc Tiên đã lên tiếng xin lỗi đồng hương vì chúng ta đã ủng hộ Madison Nguyễn, đã dồn phiếu cho cô ta, chúng ta có trách nhiệm đối với các sắc dân khác. Gần một năm qua, thành phố San Jose sống trong xáo trộn, các nghị viên thành phố lúc binh vực bên này, khi chỉ trích bên kiạ Ông thị trưởng thành phố Chuck Reed từ một người thân cận với cộng đồng Việt Nam nay trở mặt, điều đó không phải là một hiện tượng lạ, vì làm chính trị người ta có quyền và đôi khi bắt buộc phải làm như vậy, điều đáng quan ngại là ông Chuck Reed đã nghe theo Madison và làm những điều có thể nói "vô pháp vô thiên".

Đêm 20.11.2007, gần 2 ngàn người tham dự buổi họp của thành phố và hơn 200 người đã lên phát biểu ý kiến thỉnh cầu Hội đồng thành phố chấp nhận tên Little Saigon, trong khi chỉ có 4 người lên ủng hộ Madison. Với 2 ngàn người, một cuộc tự động tập hợp chưa từng có trong lịch sử họp hành của thành phố này, thế mà ông Thị trưởng Chuck Reed đã cho là "một thiểu số to mồm", chứng tỏ ông ta đã "sa chước cám dỗ" nặng nề. Với một tên vô loại Lê Văn Hướng, ăn cắp chữ ký của người khác, bịa chuyện ủng hộ Madison Nguyễn đến nỗi những người bị lợi dụng chữ ký công khai lên tiếng phản đối¸ thế mà ông thị trưởng vẫn điềm nhiên, cho là chuyện cần phải bỏ quạ Việc làm mà lý trí không cho phép, sự nghiệp chính trị theo con đường dân cử của ông ta không cho phép bỏ một thành phần cử tri quyết định thắng, thua trong các cuộc tranh cử, và các sắc dân khác khi hiểu rõ nội tình cũng chê trách ông thị trưởng của họ đã thay đổi bản chất, không còn là con người mà trước đó họ tín nhiệm. Các nghị viên khác như Sam Liccardo vội vàng hấp tấp kéo tên Lê Văn Hướng lên diễn đàn với một bản văn có 92 chữ ký mà tôi chắc rằng ông ta không cách nào đọc hết bản văn, có thể chỉ đọc cái tựa đề, đã vội vàng đưa ra để hội đồng bỏ phiếu! Biến những nhà dân cử uy tín của thành phố thành những kẻ xử sự không theo lý ltrí, bất kể tương lai tái ứng cử của mình, đó là thành quả của Madison, hay nói rõ hơn là thành quả của "thế lực ma quỷ" như lời của luật sư Đỗ Doãn Quế phát biểu.

Còn Madison Nguyễn, sau cùng, cô ta đã nói thẳng thừng với Báo San Jose Mercury News rằng các thương nhân và cư dân trong khu vực không thích tên Little Saigon chỉ vì nó có nghĩa chống Cộng (sic). Nhưng, theo tác giả bài báo thì cô ta không thu hút được dân chúng trong vùng, có nghĩa là chính Madison Nguyễn không thích Little Saigon chỉ vì nó có nghĩa chống Cộng chứ không ai khác. Vì saỏ Vì thành phố San Jose được mệnh danh là thủ đô chống Cộng, trong bất cứ cuộc thăm dò nào Little Saigon cũng đứng đầu và người Việt tị nạn Cộng Sản tại San Jose chỉ ủng hộ những cơ quan đoàn thể nào chống Cộng. Vậy thì Madison là ai mà chống người chống Cộng? Câu trả lời chính xác là Madison Nguyễn là người của Việt Cộng hay bị Việt Cộng mua chuộc, hay bị Việt Cộng áp lực, v.v… Mặc dù trên đài phát thanh Quê Hương, Nguyên Khôi đã cò mồi để Madison phủ nhận lời tuyên bố chống người chống Cộng và Madison còn nói cô ta đã gởi thư yêu cầu nhật báo San Jose Mercury News đính chính, nhưng ai cũng biết đây chỉ là trò bịp, lấy vải thưa che mắt thánh mà thôi.

Một con người hành động như âm binh bị phù thủy điều khiển, một con người đã dùng đủ mọi mánh mưu mô kể cả những hành động bất hợp pháp, kể cả những hành động mà ai cũng cho là không có lý trí như Madison Nguyễn, chúng ta cần phải bãi nhiệm và bãi nhiệm càng sớm càng tốt.

Tại Sao "Recall"?

Từ cái đêm 20.11.2007 mà theo nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất là "The Longest Night", đêm dài nhất, thì chữ "Recall Madison Nguyễn" đã được nhiều người đề cập đến và cổ động, coi như một giải pháp cuối cùng cho một vị dân cử mà mình đã ủng hộ, cổ động và dồn phiếu để Madison Nguyễn đắc cử. Và đến chiều Chủ Nhật, 9.12.2007, thì 2 chữ Recall đã chính thức được 2 ngàn đồng hương chấp thuận.

Câu hỏi "tại sao recall" một vị dân cử? Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu tiền bạc và công sức để truất phế một nghị viên, rồi bầu lại nghị viên khác v.v… cộng đồng có nghĩ đến chuyện đó hay không,? Chưa kể "tránh vỏ dưa lại đạp phải vỏ dừa"? Những lo lắng này rất chính đáng. Và chính những điều này đã là "luận cứ" của những kẻ binh vực nghị viên Madison Nguyễn dựa vào đó để "chữa lửa" cho bà nghị viên nàỵ Nhưng, lập luận rằng "chỉ vì cái tên mà gây chia rẽ trong cộng đồng" là lập luận coi như "hòa giải hòa hợp" nhất mà phía "nâng khăn sửa túi" cho nghị viên Madison Nguyễn đưa ra, và được họ coi như "ăn khách" nhất để đả phá quyết định của đồng hương. Bằng chứng là Chủ Nhật vừa qua (16.12.07), trong bữa 'Tiệc gây quỹ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cứu trợ dân oan, nạn nhân bão lụt. Giới thiệu sách cội tùng trước gió vinh danh Hòa Thượng Thích Quảng Độ", khi thấy Madison Nguyễn xuất hiện, một số lớn người tham dự (khoảng 10 bàn) đã phản đối và bỏ ra về. Có phải đây là hành động chia rẽ hay không? Hay vì người ta không thể chung bữa tiệc, dù là tiệc từ thiện với một kẻ đã phản bội họ, đã khinh dễ họ, đã mắng họ là bọn vô công rồi nghề? Do đó, lập luận rằng vì cái tên cho một khu vực mà cộng đồng chia rẽ thì hoàn toàn không đúng, trái lại, đúng như lời tên Việt Cộng Nguyễn Dy Niên đã than van thảm thiết rằng: "bọn Việt kiều thường ngày thì chúng chống đối nhau, nhưng khi có việc gì có thể nguy hiểm cho chúng thì chúng lại đoàn kết để chống chúng ta".

Chính người Việt tị nạn Cộng Sản San Jose đã bỏ mọi hiềm khích và đoàn kết ngay khi biết được tự do và dân chủ ở San Jose bị chà đạp, chính họ đã thấy việc phải làm khi tập hợp trên 2 ngàn người để có quyết định chính xác.

Muốn biết tại sao mà 2 ngàn người Mỹ gốc Việt đồng thanh hô to mấy chữ: "Recall Madison Nguyễn" và đưa cả 2 tay lên, rồi đứng dậy để bày tỏ sự cương quyết của mình, chúng ta nên bình tĩnh xét lại những gì mà Madison Nguyễn đã làm có đáng "đồng tiền bát gạo" để đưa Madison Nguyễn về vườn đuổi gà cho chồng hay không. Muốn biết những lập luận của những người binh vực Madison Nguyễn có chính đáng hay chỉ là những luận cứ hàm hồ, chúng ta hãy bình tĩnh tìm hiểu tại sao một nghị viên người Việt lại bị người Việt truất phế. Sau đây là những hành động mà nghị viên Madison đã làm để đưa đến quyết định của cử tri người Mỹ gốc Việt:

Nghị viên Madison Nguyễn đã nhân danh cộng đồng Việt Nam để xin Hội Đồng Thành Phố ngân khoản cho việc tạo mãi hay xây cất một Trung Tâm Sinh Hoạt cho cộng đồng Việt Nam. Nhưng khi được thành phố chấp thuận một ngân khoản 2.8 triệu Mỹ kim để dùng vào việc này, nghị viên Madison Nguyễn không hề cho cộng đồng hay biết. Đùng một cái, Madison gởi thư mời đồng hương đến dự lễ ra mắt Ban Quan Trị TTSHCĐ và gây quỹ. Mọi người đều ngạc nhiên, và khi biết ra sự việc thì rất phẫn nộ, Nghị viên Madison đã giao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và 5 người rất xa lạ với cộng đồng đảm trách vấn đề này, trong khi không cho cộng đồng biết bất cứ một chi tiết nào ngoài cái thiệp mời được đọc trên đài và đăng trên báo.

Trước tình thế đó, ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng đã triệu tập một phiên họp có nghị viên Madison tham dự. Trước những câu hỏi của đồng bào, nghị viên Madison đã lần lượt "giải đáp" rằng: Sở dĩ cô không cho cộng đồng biết là vì nếu làm như vậy là "phạm luật". Được hỏi tại sao cho cộng đồng biết thì phạm luật mà cho bác sĩ Ngãi biết và lập ban điều hành thì không phạm luật, nghị viên Madison trả lời: "Vì năm ngoái, khi cháu ra tranh cử, bác sĩ Ngãi đã giúp cháu rất nhiều", và lý do mà cô giao công tác này cho bác sĩ Ngãi và 5 người xa lạ là vì "công việc này tốn rất nhiều tiền bạc, những người bác sĩ Ngãi đem vô là họ phải đóng một số tiền rất lớn, tiền thành phố cho chỉ để làm việc khác, mình phải có tiền để điều hành". Nhưng đến khi được hỏi họ đóng bao nhiêu tiền thì Madison nói tỉnh bơ: "Chưa có ai đóng đồng nào cả" và "số tiền 2.8 triệu Mỹ kim cũng không có". Nhân danh cộng đồng để xin tiền Thành Phố, đến khi xin được thì giao cho người ân của cá nhân mình, để người này "đưa một số người vào làm việc này để họ đóng góp một số tiền "rất lớn". Cho cộng đồng biết thì phạm luật, cho người ân của riêng mình chẳng những biết mà còn lợi dụng để đưa người vào điều hành công việc này để nhận tiền "vào cửa" của họ. Thử hỏi, cộng đồng phê phán:

NGHỊ VIÊN MADISON NGUYỂN LÀ KẺ LẤY CÔNG VI TƯ, PHẢN BỘI CỘNG ĐỒNG, ĂN NÓI LƯƠN LẸO có gì không đúng? Một nghị viên như vậy có đáng phải bỏ đi hay không? Chúng tôi còn giữ cuốn video thu hình buổi họp hôm đó. Buổi "ra mắt và gây quỹ cho cái Board Director đã bị hủy bỏ. Nghe nói bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã cho Madison Nguyễn là dại dột khi đến họp với cộng đồng!

Tháng 6 vừa qua, nghị viên Madison Nguyễn đã đưa đề nghị và được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận lấy đường Story giới hạn bởi 2 đường Senter và McLaughlin, làm khu thương mại cho người Việt, nghị viên Madison Nguyễn cũng không cho cộng đồng biết, cho đến khi cái tên "Việtnamese Business District" (VBD) được nói đến, mà người chúc tụng cái tên đầu tiên này lại là … Việt Cộng. Cộng đồng đã đề nghị đặt tên cho khu vực này là Little Saigon với nghị viên Madison, nhưng không được cô ta chấp thuận. Cộng Đồng cũng đã gặp cả thị trưởng Chuck Reed để đề nghị cái tên mà đa số đồng bào mong muốn.

Trước tình thế quá đông người ủng hộ tên Little Saigon, Ủy Ban Tái Phát Triển Thành Phố San Jose (từ nay xin đọc là UBSJ) đã mở cuộc họp tại thư viện Tully, San Jose, để "tham khảo" về những banners mà thành phố sẽ dựng lên trong khu vực này, nhưng hầu hết hơn 200 đồng hương Việt Nam đã yêu cầu UBSJ chấp nhận tên Little Saigon, khiến cho Madison nổi trận lôi đình. Nghị viên Madison đã mạt sát, dạy dỗ đồng hương khi làm kinh tế thì phải quên chính trị, và cô cho rằng dù 100% đồng hương có muốn tên Little Saigon đi chăng nữa cũng không được, chỉ có những chủ nhân business và cư dân trên đường Story trong khu vực chỉ định mới có giá trị quyết định.

Thiên bất dung gian, UBSJ căn cứ vào lời cô Madison đã mở một cuộc thăm dò chủ nhân business và cư dân trong khu vực mà cô Madison cho là chính họ mới có quyền chọn tên. Kết quả trong 117 phiếu gởi trả lại, chỉ có 6 phiếu ủng hộ tên do cô Madison đề nghị, còn 44 phiếu chập thuận tên Little Saigon. Nếu Madison Nguyễn là một người biết tự trọng, tôn trọng lời nói của mình, cô Madison phải chấp thuận tên Little Saigon mới là người đại diện cho dân, là người đàng hoàng, nhưng, thấy ý muốn của người dân không đúng với ý của cô ta, nghị viên Madison liền đưa ra cái tên khác: "New Saigon". Đại diện cho dân, tự chọn khu vực để cho rằng họ mới có quyền quyết định, thế mà khi họ quyết định chọn tên Little Saigon qua cuộc thăm dò của chính thành phố, cô Madison vẫn không chịu! Đây có phải là hành động của KẺ ĐỘC TÀI, LƯƠN LẸO hay không?

Trong thời gian này, nhựt báo San Jose Mercury News (SJMN) mở cuộc thăm dò trên "mạng", kết quả là trên 90% trong hơn 5 ngàn phiếu đã chọn tên Little Saigon. Còn cái tên do Madison đặt ra không được 10%. Cô Madison vẫn không chịu mở mắt ra mà nhìn nhận sự thật để làm nhiệm vụ đại diện cho dân, cô ta có là kẻ ĐẠI DIỆN CHO DÂN hay không?

Trước hành động ngoan cố của Madison Nguyễn, Ban Đại Diện Cộng đồng Việt Nam Bắc Calị đã mở một cuộc họp lấy ý kiến của đồng hương. Kết quả tất cả mọi người tham dự buổi họp đều chọn Little Saigon. Cô Madison từ chối không đến tham dự, vì bận tham dự "kỷ niệm 30 năm thành hôn của người quen". Trong khi đó, một Ủy Ban Vận Động Tên Saigon (UBVĐ) cũng đã làm một bản Thỉnh Nguyện Thư với 2 ngàn chữ ký gởi lên các nghị viên thành phố, ông Minh Dương, một ứng cử nghị viên đơn vị 8, cũng đã làm một cuộc thăm dò dư luận, kết quả cũng trên 90% chọn tên Little Saigon.

Qua những cuộc thăm dò, gởi Thỉnh Nguyện Thư, và nhiều cộng đồng khác, nhất là Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ cũng đã gởi thư đến tất cả các nghị viên thành phố, trong đó có cô Madison Nguyễn, yêu cầu thành phố chọn tên Little Saigon (báo Tiếng Dân có đăng tải vào các số báo trước).

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã cầm một Thỉnh Nguyện Thư xin chữ ký của đồng hương. Kết quả có 15 Hội Đoàn ủng hộ tên New Saigon. Trong số 15 hội đoàn này đã có 6 "hội đoàn" đã rút lui, không ủng hộ New Saigon nữa, mà trở lại ủng hộ tên Little Saigon. Trên thực tế, những người ký tên trong Bản Thỉnh Nguyện Thư ủng hộ New Saigon, không có "ông Hội Đoàn" nào hỏi ý kiến người trong hội, trước khi nhân danh Hội Đoàn mình làm trùm rồi mới ký tên, mà trường hợp tiêu biểu ông Tony Đinh, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định là một. Kết quả của các cuộc thăm dò, phát biểu trong các buổi họp hay gởi thỉnh nguyện thư lên Hội Ðồng Thành Phố thì tên Little Saigon vẫn là sự lựa chọn của đông đảo đồng hương Việt Nam. Đông đảo một bên 90%, bên kia không tới 10%. Nhưng cô Madison vẫn không chấp nhận. Tại saỏ

Nhận thấy tên Little Saigon ngày một nhiều người ủng hộ, mà ủng hộ một cách quyết liệt, không có ai rút lui như "danh sách 15 Hội đoàn" đã ủng hộ cô Madison, ngày 15.11.07, cô Madison bèn cùng ông Chuck Reed đã mở cuộc họp báo trước tiền đình City Hall và công bố cái tên cô mới đặt: Saigon Business District và tuyên bố tên này được 5 vị dân cử chấp nhận! Đây là một cuộc họp báo bỏ túi, rất ít người trong báo giới biết. Lập luận của Madison Nguyễn là tên Saigon Business District là vì nó cũng có chữ Saigon và cô không muốn làm mất lòng phe thiểu số 10% và phe đa số 90%, chấp thuận tên này thì bỏ tên kia, do đó, cô tự đặt một cái tên khác, khác với 2 tên New Saigon và Little Saigon.

Lúc 7 giờ tối ngày 20.11.2007, hơn một ngàn người tham dự và gần 200 đồng hương đã lên tiếng yêu cầu Hội Đồng Thành Phố chọn tên Little Saigon, chỉ có 4 người, trong đó có 2 du học sinh yêu cầu chọn tên Saigon Business District. Thế nhưng, nghị viên Madison và ông thị trưởng Chuck Reed vẫn giữ vững lập trường, chọn cái tên mà Madison Nguyễn đã đặt rạ Hành động của thị trưởng và phó thị trưởng cũng như Madison Nguyễn là một hành động: ĐỘC TÀI, PHẢN DÂN CHỦ khiến mọi người thất vọng.

Độc tài: vì những cái tên được nêu lên không được chọn, mà chính Madison Nguyễn chọn.

Phản dân chủ: những ai được dân bầu lên tức là đại diện cho dân. Ðại diện cho dân là làm theo ý dân. Ðông Phương nói rằng ý dân là ý trờị Hoa Kỳ nói rằng: do dân, vì dân và bởi dân. Cô Madison có biết tại sao Ủy Ban Tái phát triển đưa ra một cuộc thăm dò không? Họ muốn biết ý dân muốn gì, trong trường hợp này là muốn đặt tên gì trong 6 tên mà họ đưa rạ Ủy Ban này cũng muốn biết tên nào được dân chọn nhiều nhất để họ trình lên cho Hội Ðồng Thành Phố để Hội Ðồng có một quyết định hợp với lòng dân! Ðây là điều sơ đẳng ai cũng biết, tại sao một nghị viên lại không biết? Cuộc thăm dò không phải là không tốn công, tốn của của thành phố. Nghị viên Madison Nguyễn có dám nói với Ủy Ban này kết quả quý vị thăm dò tôi không dùng, đừng làm tốn công, tốn của không?

Nếu dân chúng hay cử tri biết được rằng ý kiến của họ không ảnh hưởng gì, chắc chắn họ sẽ không trả lờị Không ai rãnh để làm một việc không ích lợi, không có ý nghĩạ Ðại diện cho dư luận quần chúng, báo SJMN cũng đã làm một cuộc thăm dò, và cuộc thăm dò đó kết quả là hơn 90%, hơn 5 ngàn người cũng chọn tên Little Saigon, trong khi đó thì cái tên do cô đặt ra chưa được 10%. Sau khi Hội Ðồng Thành Phố đã quyết định loại bỏ tên Little Saigon ra ngoài, tờ báo này làm lại một cuộc thăm dò khác, và kết quả là hơn 90% cho rằng Hội Ðồng Thành Phố San Jose đã quyết định sai. Chuyện nghe tưởng như trò đùa, nhưng đó là sự thật.

Sự thật là một nghị viên nhân danh cộng đồng mà khi cô tranh cử, đã tận tình ủng hộ cô, đến khi đắc cử rồi lại nhân danh cộng đồng xin một Trung Tâm Sinh Hoạt cho Cộng Ðồng, nhưng khi được chấp thuận ngân sách 2.8 triệu Mỹ kim lại âm thầm giao cho một người mà cộng đồng rất dị ứng vì ông ta đi hàng 2, hàng ba trong vấn đề chính trị, ông ta lại kêu gọi những người xa lạ với cộng đồng để chia nhau xử dụng số tiền đã được chấp thuận để "tạo ra Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng!" Ðược hỏi tại sao lại giao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, cô nói như nói với em út trong nhà: "tại vì lúc tranh cử, bác sĩ Ngãi đã giúp cháu rất nhiều!". Lấy công vi tư! Trong khi cộng đồng tận tình giúp cô thì cô lại khinh dễ, cho họ không có tiền, không biết luật pháp! Người ta tự hỏi bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là gì của cô mà cô trọng vọng như vậỷ Ðến khi cô bị cộng đồng vạch mặt, phải hủy bỏ "lễ ra mắt và gây quỹ", liền bị cho là dại dột khi đến với cộng đồng! Cô lại còn lấy "pháp luật của Hoa Kỳ" ra để hù dọa cộng đồng: tiết lộ cho cộng đồng biết công việc của cộng đồng là phạm luật! Cái luật bịa đặt này của cô đã bị đồng hương vạch mặt cô nói xạo.

Có ai chấp nhận một con người điêu ngoa như Madison Nguyễn không? Cô ta cho rằng tất cả những kẻ trong cộng đồng này đều là những kẻ mường mọi, không có lý trí. Do đó, khi bị lật mặt nạ, cô lại tỉnh bơ nói rằng: công việc này cần rất nhiều tiền, những người muốn vô board director phải có nhiều tiền, và ông Ngãi đem họ vào họ đã phải đóng rất nhiều tiền. Bị hỏi vặn thế họ đóng bao nhiêu tiền, lúc đó cô mới biết hố. Hố nặng, vì nói như vậy tức là ai có tiền nạp cho cô thì mới được cô cho vào trong board director. Cách chọn người kiểu này ở Việt Nam gọi là "thủ tục đầu tiên". Lúc đó, cô lại nói như có thoa mỡ bò trên môi miệng: nói vậy chứ chưa ai đóng đồng xu cắc bạc nào cả. Con người đó có tư cách để làm một người bình thường không, chưa nói đến là vị đại diện cho dân? Có đáng để chúng ta truất phế con người điêu ngoa này không?

Sau vụ "Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng", những người binh vực cô cho rằng vì còn trẻ, vì thiếu kinh nghiệm nên cô mới có cách xử sự quá lố như vậy, nhưng qua những hành động mà cô đã làm trong vụ đặt tên cho khu thương mại ở đường Story thì không ai có thể cho rằng cô Madison là người trẻ, thiếu kinh nghiệm, trái lại họ xác định Madison Nguyễn là con người đã được huấn luyện rất kỹ để có những hành động bất chấp lý trí, bất chấp tình cảm và nghĩa lý ở đờị Lẽ ra, sau lần "Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng" đã gây sóng gió và chính cô cũng phải mất mặt khi phải nói ngược nói xuôi, lúng ta lúng túng, người ta nghĩ rằng cô đã biết rõ không thể nào qua mặt được cộng đồng.

Không ngờ, trong vụ đặt tên cho khu vực thương mại dành riêng cho người Việt, cô đã lập lại cái thói điêu ngoạ Kể từ khi thành phố San Jose được thành lập, đây là lần đầu tiên có một hội đồng thành phố có những quyết định độc tài và phản dân chủ, mà lại do một nghị viên gốc Việt, một sắc dân đến đây vì không chịu được độc tài phản dân chủ của Việt Cộng. Một sự nhục nhã cho tập thể người Việt khi có một kẻ phản bội dân chủ tự do ngay tại nơi đã ban phát cho họ cái mà mình liều chết để đạt cho bằng được.

Nếu chỉ vì cái tên Little Saigon không đáng để cho chúng ta tranh cãi như lập luận của những kẻ thiếu vô tư, tại sao Madison Nguyễn lại bằng mọi cách, kể cả hy sinh tương lai chính trị của cô? Có cái giá nào mà đắt hơn một tương lai chính trị mà cô hằng mơ ước sẽ là dân biểu tiểu bang, nghị sĩ tiểu bang hay dân biểu liên bang? Câu hỏi này cũng nên đặt cho ông thị trưởng Chuck Reed, một người 15 năm qua luôn sát cánh với một cộng đồng để có một sự ủng hộ triệt để, lại đành vứt bỏ khối cử tri có thể quyết định thắng hay bại của bất cứ một cuộc bầu cử nào khi không ai đạt được số phiếu 50% + 1 phiếủ Ông Chuck Reed và nghị viên Madison chà đạp lên ý chí của dân chúng, đã độc tài, phản dân chủ. Ðó là lý do chính đáng tại sao phải Recall Madison Nguyễn. Recall Madison Nguyễn là bổn phận của sắc dân Việt Nam, vì chính một người Việt Nam đã gây rạ Thành hay bại chúng ta cũng phải làm, chưa làm thì làm sao biết thành hay bạỉ Ðối với những người vượt biên, nếu cân nhắc thành bại thì ai dám vượt biên? Tại sao nghị viên Madison Nguyễn và ông Chuck Reed lại làm chuyện độc tài phản dân chủ thì luật sư Ðỗ Doãn Quế và nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã trả lời : Có bàn tay Ma Quỷ, có thế lực Ma Quỷ đằng sau vụ nàỵ Có bàn tay của các đại gia đằng sau vụ nàỵ Những kẻ bị ma quỷ sai khiến thì nên vứt bỏ nó đị Xin mượn lời luật sư Ðỗ Doãn Quế và nhà báo Huỳnh Lương Thiện kết thúc bài phiếm hơi … ngắn này.
Kiêm Ái



HỘI CHỨNG ẤU TRĨ NƠI NGHỊ VIÊN MADISON NGUYỄN

Ngày thứ Năm, 24-4-2008, báo San Jose Mercury News loan tin cộng đồng Việt Nam bắt đầu tiến trình nộp đơn bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Ủy ban Bãi nhiệm đã chọn ngày thứ Ba để làm thủ tục pháp lý và đã chính thức nộp hồ sơ cho Phòng Văn Thư Thành Phố San José (San Jose City Clerk) với mục đích thông báo cho bà Nghị viên Madison Nguyễn biết là cộng đồng Việt Nam sẽ mở chiến dịch lấy chữ ký của cử tri khu vực 7 để đưa bà ra khỏi Hội Đồng Thành Phố San José.

Trong thư của Ủy Ban Bãi Nhiệm có đoạn viết rằng "Đã quá nhiều lần chúng tôi đã chịu đựng một cách khổ sở trước những thủ đoạn chia rẽ, nói dối và thóa mạ của bà ta" do đó, việc chính thức gửi hồ sơ bãi nhiệm này là "Để bảo đảm rằng tiếng nói của người dân đã được trình bày ra, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bãi nhiệm bà ấỵ"

Vì Đâu Nên Nỗi ?

Cũng cần nhắc lại là cách đây ba năm (2005), cô Madison Nguyễn đã được đa số cộng đồng người Việt ủng hộ, dồn phiếu bầu cho cô, và cô đã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được đắc cử vào Hội Đồng Thành phố. Trong thời gian vận động tranh cử cô Madison Nguyễn đã rất gần gũi với cộng đồng Việt Nam, đã tỏ ra hiền lành và đã hứa là sẽ bênh vực và phục vụ phúc lợi của cộng đồng Việt Nam.

Thế nhưng, đau đớn thay cho cộng đồng người Việt đã hết lòng lo cho cô! Khoảng chừng một năm sau, Nghị viên Madison Nguyễn đã có nhiều hành động lừa dối cộng đồng người Việt. Trong đó, hành động gây phẫn nộ lớn nhất là vụ "Xây Vietnam Town" trên một đoạn đường Story, thành phố San Jose.

Nghị viên Madison đã bí mật liên kết với Công Ty Phát Triễn TWN để xây một khu thương mãi lấy tên là Vietnam Town. Nói là bí mật vì dự án Vietnam Town này không được công bố cho cư dân và thương gia trong khu vực theo đúng luật lệ của thành phố. Người Việt tại San Jose và tại hải ngoại chỉ biết có dự án này, khi đọc được bản tin chúc mừng "Người Việt đã có Vietnam Town tại San Jose" trên website của đảng cộng sản Việt Nam.

Sự lạm xưng để nhập nhằng rằng "Vietnam in the heart of Vietnam Town" đã bị báo chí tố giác và Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại San Jose đã tìm hiểu và đã chất vấn ông Thị Trưởng, thi mới vỡ ra chuyện "Nghị viên Madison Nguyễn đã nói với Hội Đồng Thành Phố rằng cô đã thông qua cộng đồng Việt Nam rồi". Tờ Việt Nam Nhật Báo, San Jose đã phát giác và tiết lộ một loạt e-mail giữa nghị viên Madison Nguyễn và Văn Phòng Tái Phát Triển Thành Phố, trong đó có e-mail nói rằng "ông Tăng Thành Lập đã đồng ý trả hết mọi chi phí về bảng hiệu và phướng cho Vietnam Town, vậy thì có cần thiết phải thông báo cho công chúng không?

Đã có 27 cơ sở kinh doanh, thương mãi trong khu vực 7 đã nộp đơn khiếu nại tại sao việc xây dựng Vietnam Town lại không có "Public hearing" theo như luật định? (Hồ sơ lưu tại San Jose, city clerk – được trích dịch ra Việt ngữ trong bài "Vietnam Town đi về đâu" đang trên các báo San Jose và SaigonNhỏ).

Áp lực đòi công khai hóa dự án từ cộng đồng Việt Nam ngày càng nặng nề, nhất là đối với cái tên Vietnam Town. Đại đa số người Việt muốn chọn danh xưng cho Khu Thương Mãi đó là "Little Saigon". Một phong trào vận động cho danh xưng "Little Saigon" được thành hình và hoạt động rất mạnh.

Trong thế chẳng đặng đừng, để thực hiện âm mưu xây Vietnam Town của Lập Tăng, nghị viên Madison Nguyễn đã đặt ra một loạt tên gọi khác nhau cho Khu Thương Mãi trên đường Story, San Jose, nói là để vinh danh sự đóng góp của người Việt vào sự phát triển của Thành phố.

Qua các cuộc thăm dò ý kiến cư dân, cái tên "Little Saigon" đứng đầu bảng kết quả, với một đa số áp đảọ Nhưng, nghị viên Madison Nguyễn đã ngầm vận động các nghị viên trong Hội Đồng Thành Phố trước khi biểu quyết và kết quả là cái tên do cô ta đặt "Saigon Business District" được chấp thuận đêm 20-11-2007, gây một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Việt Nam. Nghị viên Madison Nguyễn ngụy biện rằng "những người đến tham dự cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố một cách đông đảo là vì họ rảnh rỗi, không có việc làm, còn cô ta thì đại diện cho những người làm hai ba "jobs" không thể đến được". Ông Thị Trưởng Chuck Reed cũng đã có lời miệt thị rằng "Họ chỉ là một thiểu số to mồm".

Với những câu nói trên, Madison Nguyễn và Chuck Reed đã xúc phạm nặng nề đến danh dự của cộng đồng người Việt, dẫn đến những cuộc biểu tình ngày thứ ba đen trước tiền đình Tòa Thị Chính và cuộc tuyệt thực đòi dân chủ và cái tên "Little Saigon" và quyết định vận động bãi nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn vì bà ta đã phản bội lời hứa khi tranh cử, chống lại nguyện vọng thiết tha của cộng đồng, dùng mọi thủ đoạn để giết chết cái tên "Litlle Saigon" chỉ vì cái tên đó "mang nội dung chống cộng sản", thủ đoạn thâm độc nhất của nghị viên Madison Nguyễn là đã muốn dùng thế lực của cộng đồng người Mỹ bản xứ và các sắc dân khác (xa lạ với văn hóa Việt Nam) để chèn ép và uy hiếp cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose. Bà đưa ra đề nghị đưa cái tên "Little Saigon" ra cho gần một triệu người cử tri toàn thành phố bỏ phiếu trong ngày Tổng Tuyển cử, dù cho việc này có phải chi tiêu hàng triệu đô-la tiền thuế của người dân!

Hồ sơ gồm 104 chữ ký của cư dân Thành phố. Văn Phòng Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara (Santa Clara County Registrar's Office).

Cộng đồng Việt Nam tại San Jose đã kiên trì đấu tranh. Các cuốc biểu tình ôn hòa và 28 đêm ca hát quanh lều tuyệt thực của chiến sĩ Lý Tống trước tiền đình Tòa Thị Chính San Jose đã làm chấn động dư luận toàn quốc. Chuyện "Little Saigon" đã thành chuyện lớn. Nhưng điều lớn nhất về mặt nhân đạo, mà người bình thường không thể hiểu nổi, đó là việc nghị viên Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed vẫn không mảy may quan tâm đến sinh mệnh của một công dân và một cư dân đang kiệt sức sau 28 ngày tuyệt thực và 6 ngày tuyệt cả ẩm (không uống nước). Thị Trưởng Chuck Reed tuyên bố "ông Lý Tống là một người trưởng thành, việc tuyệt thực là do ông tự nguyện, tôi không có trách nhiệm nào cả."

Người bình thường không hiểu nổi, bởi vì hầu hết mọi người ai "thấy chết cũng muốn cứu" thế mà ông Thị Trưởng bản xứ và bà nghị viên gốc Việt lại rất dửng dưng, dường như nơi hai người này không có chút trắc ẩn nào trong lòng. Báo chí Mỹ đã nhắc nhở rằng theo Hiến Chương của Thành Phố thì vị Thị Trưởng là một lãnh tụ chính trị, ý muốn nói thái độ và cách cư xử của ông Thị Trưởng San Jose không chính trị chút nào? Báo chí Mỹ cũng ghi nhận là mấy năm vừa qua ông ta đã "rất chính trị" đối với cư dân, đặc biệt là với cộng đồng người Việt.

Ngày 24 tháng Tư, 2008, báo San Jose Mercury viết

"Madison Nguyễn đang ở cách xa Thung lũng Điện Tử 2,000 dặm, đang đàn đúm vui choi với các viên chức dân cử trẻ tại Little Rock, tiểu bang Arkansas, thì cuộc chiến về "Little Saigon" đã trở lại ám ảnh bà ta.

"Những kẻ thù chính trị của bà nghi viên đã chính thức gửi văn thư thông báo cho Nguyễn rằng họ lên kế hoạch vận động một nỗ lực to lớn để đá bà ra khỏi nhiệm sở..."

Trong khi đang thăm viếng tiểu bang Arkansas, Nguyễn đã nghe được tin là cuộc vận động bãi nhiệm đã khởi sự. Bài báo viết tiếp:

"Qua điện thoại từ văn phòng của hội nghị Hệ thống Những Viên chức Dân Cử Trẻ (Young Elected Officials Network) tại Little Rock, bà Nguyễn nói "Thật là bất hạnh khi năng lực đang được tiêm vào nỗ lực bãi nhiệm thay vì tiêm vào công tác có ý nghĩa được chỉ đạo để cải thiện phẩm chất của đời sống cho cư dân khu vực 7. Bà ta chưa thấy tập giấy tờ bãi nhiệm.

"Đắc cử năm 2005, trong khi Nguyễn cố gắng chào hàng bằng các công tác xây dựng gia cư thích hợp và cãi thiện đường phố, công viên địa phương, thì vụ "Little Saigon" dường như đã trở thành con bài chủ cắt hết mọi thứ. Năm vừa qua bà đã nằm dưới lằn đạn bởi vì không ủng hộ cái tên ấy cho một khu bán lẻ trong khu vực của bà.

"Hàng ngàn người Mỹ gốc Việt muốn cái tên ấy vì biểu tượng của nó nối kết với quê hương của họ trước khi cộng sản xâm chiếm vào năm 1975.

"Thế mà Nguyễn và đa số trong hội đồng thành phố đã hậu thuẫn cái tên "Saigon Business District" nên đã đẩy mạnh cơn phẫn nộ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dưới áp lực chính trị, và giữa những cáo buộc rằng Nguyễn đã vận động được sự ủng hộ từ đa số thành viên của hội đồng trước khi biểu quyết, việc này có thể là đã vi phạm luật tiểu bang, nên hội đồng thành phố đã hủy bỏ nghị quyết này đi.

"Trong lúc tình hình đang gay can, thì một người đã tình nguyện tuyệt thực cả tháng dài trước tiền đình Tòa Thị Chính, quyết nhịn ăn cho đến khi hội đồng thành phố chấp nhận cái tên "Little Saigon"

"Bối rối trước sự tê liệt của thành phố đang lôi cuốn sự chú ý của truyền thông toàn quốc, trong tháng Ba, hội đồng thành phố đành phải chấp thuận cho thiết lập những bảng hiệu "Little Saigon" do tư nhân tài trợ, nhưng lại không chính thức đặt tên cho khu vực đã đề nghị trên đường Story.

"Mặc dù hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trước Tòa Thị Chính trong hai cuộc biểu quyết khác nhau về vấn đề này, và đoàn người biểu tình đều đặn vào ngày Thứ Ba, trước tòa nhà này, với nhiều người gọi Nguyễn là "kẻ phản bội", bà nghị viên này vẫn nói là "những kẻ chống đối bà chỉ là một nhóm nhỏ và "không phải là toàn thể cộng đồng Việt Nam".

"Công việc mà tôi đã làm trong hai năm rưỡi vừa qua tự nó sẽ nói lên. Tôi đã làm một dự án mà một nhóm người lúc đó lại muốn bãi nhiệm tôi, thì điều đó tự nó là rất thất vọng"

"Thị Trưởng Chuck Reed cho rằng Nguyễn là người được ưa chuộng trong khu vực của bà ta không thể bị bãi nhiệm.

"Ông Reed nói "Tôi buồn là có một số người không chịu lưu ý đến lời kêu gọi hòa bình, tôi chán ngán vì một số người vẫn không chịu tiến về phía trước."

Phản ứng của nghị viên Madison Nguyễn đã bộc lộ sự bối rối và rúng động trước tin Ủy ban Bãi Nhiệm đã chính thức nộp hồ sơ. Bà Madison Nguyễn đã phản ứng một cách ấu trỉ, nghĩa là đã hành động như một đứa con nít. (childish – Infantilism)

Qua câu nói "Thật là bất hạnh khi khả năng ấy đang được tiêm vào nỗ lực bãi nhiệm thay vì tiêm vào công tác có ý nghĩa được chỉ đạo để cải thiện phẩm chất đời sống cho cư dân khu vực 7."

Thử hỏi "bất hạnh cho ai?" Ai là người làm hao tổn các khả năng cải thiện đời sống cư dân thành phố khi tất cả năng lực của Hội Đồng Thành Phố San Jose tập trung hết vào chuyện đặt một cái tên cho một khu buôn bán lẻ, ròng rã gần sáu tháng?

Tại sao Madison không dùng thời gian và trí óc để suy nghĩ các phương thức đem lại phúc lợi thay vì dùng nó để tìm ra những mưu kế gian dối, gạt lừa đa số những cử tri đã bầu bà ta lên?

Bà tưởng câu nói trên đây của bà còn có giá trị mị dân nữa hay saỏ Chứng ấu trĩ đã làm cho bà nghị viên trở nên ngớ ngẩn. Thật vậy, nếu bà ta không làm điều sai trái, không phản bội lại lời hứa khi tranh cử, không tuyên bố láo lếu và hỗn xược với cộng đồng người Việt, không dối trá nhiều lần thì ai hơi đâu mà tìm cách bãi nhiệm bà.

Một người làm chính trị mà tách rời người dân, coi thường cử tri, dám lên mặt công khai miệt thị cư tri thì đâu còn xứng đáng để đại diện cho ai nữa.

Bà Madison nói "những kẻ chống đối bà chỉ là một nhóm nhỏ và không phải là toàn thể cộng đồng Việt Nam". Với câu nói này, nghi viên Madison Nguyễn đã "chửi cha" Hội Đồng Thành Phố San José, vì trong nghị quyết chấp nhận cái tên "Little Saigon" Hội Đồng Thành Phố đã công nhận rằng "cái tên Little Saigon đã được đa số rộng khắp ủng hộ". Bà Nguyễn nói "không phải là toàn thể cộng đồng Việt Nam" đây lại là một hành vi trẻ con nữa. Thật vậy, trong các cuộc bầu cử hoặc biểu quyết làm gì mà có "toàn thể" trăm phần trăm? Tất cả đều tương đối. Trong Luật bầu cử cái gọi là đa số tuyệt đối khi có 2 phần 3 số phiếu, chứ không đòi hỏi 99 hay 100 phần trăm.

Ông Thị Trưởng buồn vì một số người không chịu ngồi yên theo lời kêu gọi hòa bình, không chịu tiến về phía trước. Nghĩ như thế là không công bằng với cộng đồng Việt Nam đấy.

Bởi vì, Phong Trào Cử Tri đòi Dân Chủ, Cộng Đồng Việt Nam Bắc California đã trả lại sự yên bình và vẻ đẹp cho Tòa Thị Chính sau khi có sự công nhận là "cái tên Little Saigon được đa số ủng hộ". Xin hỏi, làm sao Cộng đồng Việt Nam có thể ngồi yên khi bà nghị viên Madison Nguyễn vẫn ngồi trong HĐTP để tìm mưu mô và thủ đoạn đánh quật lại cộng đồng Việt?

Bà nghị viên khoe là đã làm một dự án, và cho rằng công việc của bà sẽ tự nó nói lên. Nhưng cộnng đồng Việt Nam tìm hoài chẳêng thấy cái Trung Tâm Cộng Đồng mà bà nghị viên đã hứa và cho biết là đã chuyển số tiền 2.8 triệu của City cấp qua cho bác sĩ Ngãi ở Vườn Truyền Thống là nơi mà hiện nay các loại cỏ được tự do mọc. Gần hai năm qua, tính từ ngày động thổ, đặt viên đá đầu tiên rầm rộ, khu Vườn Truyền Thống vẫn hoang vu, mặc dù đã phải trả cho một nhân viên điều hành quản trị (người Mỹ) hai năm lương, tốn ngót hơn $200.000.

Có lẽ, bà Madison Nguyễn, 34 tuổi đời, hai tuổi rưỡi nghị viên, đã nhận thấy rằng không còn đường để trở lại với cộng đồng Việt Nam nữa, cho nên không cần phải giữ lễ nghĩa làm gì. Ngay cả báo chí Mỹ cũng nhận định rằng "hiếu thắng và ngoan cố không thể là những tính chất của một người làm chính trị tại Hoa Kỳ, bà Madison cần ý thức rõ điều này". Chính người lãnh đạo Nghiệp Đoàn Lao Động – từng ủng hộ Madison trong cuộc tranh cử - cũng đã khuyên nên nhượng bộ cho cộng đồng Việt Nam cái tên Little Saigon, nhưng Madison nhất quyết không chịu buông cái tên Saigon Business District, dù phải hy sinh cả tương lai chính trị của mình tại thành phố San Jose.

Bà còn viết báo kể những công tác mà bà đã đem lại cho cộng đồng. Bà khoe khoang các dự án phúc lợi mà bà đã thực hiện trong hai năm quạ Bà làm như là nếu thành phố San Jose mà không có Nghị viên Madison Nguyễn thì chẳng có dự án nào cho phúc lợi của người dân cả. Đây lại thêm một thái độ ấu trĩ nữạ Bởi vì, mọi dự án và mọi công trình của Thành phố đều phải do Hội Đồng Thành Phố gồm 10 nghị viên và ông Thị Trưởng quyết định và thúc nay việc thi hành, chứ đâu có thể chỉ do một người! Ngay cả đối với khu vực 7 đi nữa, thì không thể do một mình nghị viên Madison Nguyễn định đoạt. Cho nên tự nhận hết công lao về cho mình là hành động mà trẻ con mới làm.

Cộng đồng người Việt đã bị nhầm lẫn và đã sớm thức tỉnh cho nên trước sự hống hách, thâm hiểm, ngoan cố và hỗn xược, họ không còn con đường nào khác là tiến hành truất phế, bãi nhiệm bà ta như một điều kiện cần và đủ để ổn định và cãi thiện cuộc sống cư dân.

Nguyễn Trung Ngôn


Bãi Nhiệm Madision: Thử Thách
... Cuối Cùng Của Sự Xung Đột


Ngày 22 tháng 4 năm 2008, Ủy Ban Bãi Nhiệm đã gởi một "Notice of Intention Recall" (Thông báo ý định bãi nhiệm) đến văn phòng Thư ký thành phố (City Clerk) và văn phòng nghị viên Madision Nguyễn.

Nội dung "Notice of Intention Recall" cho bà Nguyễn biết, là cử tri trong khu vực 7 đã nộp đơn đề nghị bãi nhiệm chức vụ nghi viên của bà. Thư này kèm theo danh sách tiên khởi trên 104 cử tri ký tên, mặc dù luật chỉ đòi hỏi 50 người.

Khi nhận được "Notice of Intention Recall". Ngày 29/4/08, bà Nguyễn đã viết thư trả lời với tựa đề: "Answer to Notice of Intention Recall". Trong thư trả lời, bà kể lễ những việc đã làm từ ngày đắc cử vào năm 2005. Được tóm lược như sau:

- cải thiện đường Senter và Lucrettia,

- xây dựng được hơn 700 đơn vị nhà Housing,

- dựng những khu công viên,

- kiếm đươc hơn 1,000 công việc cho cư dân trong khu chợ tọa lạc tại góc đường Curtner và Montereỵ

- cải thiện an ninh công cộng.

Bà Nguyễn còn khoe bà được Thị trưởng và những đồng viện ủng hộ và cho rằng việc bãi nhiệm là không chính đáng, chỉ làm tệ hại hơn cho khu vực 7.

Bà Nguyễn cũng cho biết khu vực 7 còn nhiều việc khác cần phải làm. Bà đang chuẩn bị mọi thứ để biến khu vực này thành một khu dân cư an toàn, tốt đẹp hơn.

Bà Nguyễn còn ám chỉ việc bãi nhiệm bà - chỉ là sự thất vọng của một nhóm người bất đồng trong việc đặt tên cho một khu thương mại.

Thiết nghĩ khỏi cần phải bàn thêm về "mức độ thành thật" của một nhân vật mà bản chất đã có sẵn sự thiếu thành thật trong lời nói, cử chỉ. Bản chất này đã làm cho nhiều người ngao ngán, đặt cho một biệt hiệu bất hủ là "Nghị viên lươn lẹo, ăn cháo đái bát". Một người như vậy, lẽ ra không nên đề cập đến những gì họ đã nói.

Tuy nhiên, nếu cần phải làm sáng tỏ thêm về những thành tích mà bà Nguyễn đã kể, để cộng đồng và đặc biệt là cử tri khu vực 7 suy ngẫm thêm về sự man trá của người đại diện mình, thì đây không phải là điều vô ích.

Khách quan nhận xét thì những "công lao" mà bà Nguyễn kể ra một lô không có gì gọi là xuất sắc, đáng được ca tụng hay vinh danh. Bởi vì những điều bà Nguyễn đã kể, thì tất cả các các nghị viên khác trong các khu vực 1, 2, 3, 4, 5, ... vân vân . Ai cũng - có - cái- để - đem - ra - kể .

Lý do thật dễ hiểu, là khi tất cả những dự án do Cơ Quan Tái Phát Triển thành phố (RDA) đề ra như: xây cất chung cư, xây thương xá để phát triển kinh tế, làm công viên để người dân có nơi thư giãn, tu bổ đường xá để đẹp mặt thành phố, xây thêm thư viện "local"... khi đã phù hợp với điều kiện (tài chính, an toàn ...) của thành phố, thì sẽ lần lượt, khỏi nói, cũng sẽ được thực hiện. Điều này mọi người lái xe trên đường có thể nhận thấy, là không chỉ riêng tại khu vực 7 có công viên mới, khu chung cư mới, chợ búa mới, đường xá sữa chửa lại mới ... Mà là khắp nơi, đâu đâu cũng có bộ mặt mới để chuẩn bị biến San Jose trở thành thành phố "vĩ đại nhất thế giới" vào năm 2020 trong chiến lược phát triển Greater Downtown (San Jose Greater Downtown Strategy for Development) đã được thành phố vạch ra từ ngày 27 tháng 3 năm 1972, được liên tiếp bổ túc vào ngày 10/11/92 và ngày15/10/2002.

Khi đọc tới đoạn bà Nguyễn cho rằng đã tạo ra hơn 1,000 công việc ở khu thương xá mới cất nằm tại góc đường Curtner và Monterey. Người ta hết sức ngạc nhiên.

Ai cũng biết, khi các chủ nhân bỏ tiền ra kinh doanh, thì họ cần người giúp việc. Người kiếm việc phải nộp đơn và có khả năng thì sẽ được mướn. Bà Nguyễn không tạo ra "Job" mà chính các chủ nhân cơ sở thương mại mới tạo ra "Job" cho mọi người. Bà Nguyễn không phải là một "Job developer" tức là người đi tìm việc. Và bà cũng không phải là người trực tiếp hay gián tiếp là động cơ chính đã thúc đẩy các đại gia Mỹ xây khu chợ nằm tại góc đường Cutner và Monterey.

Chuyện nhà Housing cũng vậỵ Như khu chung cư "Paseo Senter At Coyote Creek" nằm trên đường Senter với hơn 200 đơn vị vừa mới cất, là do tổ hợp Charities Housing (có nhiều chung cư như vậy khắp nước Mỹ) có hợp đồng phù hợp với chính sách, ngân sách của nhà nước, họ đã chọn khu đất nằm trên đường Senter để xây chung cư.

Chớ không phải nhờ bà Nguyễn can thiệp Charities Housing Corporation mới xây trên đường Senter. Hay nhờ bà Nguyễn vận động họ mới nhận cho người có Housing (section 8) hay lợi tức thấp mướn. Chuyện công viên, chuyện đường xá, thư viện cũng tương tợ thế thôi.

Tóm lại, bà Nguyễn đã gặp may đắc cử vào thời kỳ "Tái phát triển thành phố" nên cóthời cơ để gán ghép ... kể công. Thật là một sự quơ quào bá láp, không chừa chỗ để hổ thẹn. Trong khi cái chuyện đáng kể, đáng nói, là chuyện Hội Đồng Thành Phố muốn vinh danh Cộng Đồng qua việc đặt tên cho một khu thương mại trên đường Story, lẽ ra bà Nguyễn phải yểm trợ tên "Little Saigòn" mà mọi người mong muốn. Nhưng ngược lại, bà đã chống đối cái tên này quyết liệt, khiến cả thành phố phải náo loạn mấy tháng trờị

Ngày 24/4/08, Ủy Ban Bãi Nhiệm gởi thơ thông báo ý định bãi nhiệm tới văn phòng của bà Nguyễn. Thông báo này được công bố cho mọi người biết qua báo chí Việt - Mỹ và được đăng trên tờ San Jose Post vào sáng ngày thứ Hai 5/5/08.

Người ta còn nhớ trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 5 năm 2005, khi biết con mình đắc cử nghị viên, thân phụ bà Madision Nguyễn đã tuyên bố với Cộng đồng một câu rất chí tình: "Tới nay con gái t ôi Madision Nguyễn đã là đứa con của cộng đông." Câu nói của ông là câu nói có tính lịch sử của người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Josẹ Ba năm sau, chỉ là một thời gian ngắn, so với đường dài sự nghiệp chính trị của bà Nguyễn. Báo Việt ngữ và ngoại quốc phải bàng hoàng khi họ nhận được bảng cáo thị "Notice of Intention Recall".

"Notice of Intention Recall" được Ủy Ban Bãi Nhiệm đăng báọ Có nghĩ là công khai tuyên bố cùng bà con hai họ, trong và ngoài khu vực 7, không phân biệt chủng tộc, rằng: "NGHỊ VIÊN HỌ NGUYỄN TRONG HĐTP SAN JOSE ĐANG BỊ RECALL".

Ngày trước thân phụ Madision Nguyễn đã đem đứa "con riêng" của mình giao cho Cộng Đồng để làm đứa con "con chung". Ba năm sau, đồng bào Việt tại khu vực 7 đã đăng báo từ đứa "con chung" mà thân phụ bà đã giao cho cộng đồng.

Chuyện cha mẹ đăng báo từ con đối với truyền thống Việt Nam là một điều sĩ nhục, là điều xấu hổ giòng họ tổ tiên, là chuyện bầm gan, xé ruột, ít cha mẹ nào nghĩ đến. Nhưng khi cha mẹ đã quyết định từ con và đăng báo cho cả họ, cả làng, cả xứ biết, thì đứa con đó đã hết thuốc chữạ Đứa con này tệ lắm rồi!

Hội Đồng Thành Phố công nhận tên "Little Sàigòn" là cái tên mà ngườiViệt tỵ nạn tại San Jose quí trọng và mong muốn. Sự công nhận của thành phốâ qua nghị quyết ngày 25/3/08 mang tên "COMMUNITY IDENTIFICATION SIGN A BEARING THE NAME "LITTLE SAIGON" ALONG STORY ROAD" tuy không phải là thắng lợi hoàn toàn như mọi người mong đợi, nhưng đây là kết quả đấu tranh đầy gian khổ của cộng đồng. Vì vậy ngày 18/5/08, Cộng đồng sẽ tổ chức lễ vinh danh chiến thắng này, đồng thời cũng để ra mắt Ủy Ban Bãi Nhiệm - Một Ủy Ban được thành lập theo quyết định của Đại hội Cộng đồng ngày 9/12/07 tại G.I Forum. Hoạt động của Ủy Ban nhằm mục đích vận động truất phế nghị viên Madision Nguyễn, vì bà không còn đủ tư cách và không còn xứng đáng đại diện cho cư dân trong khu vực 7.

Trong thư trả lời Ủy ban Bãi nhiệm, bà Nguyễn cho biết bà được Thị trưởng Chuck Reed và đồng viện ủng hộ. Nói ra như vậy, bà Nguyễn có chủ ý riêng.

- Thứ nhứt là tự trấn an mình và "chịu đấm ăn xôi" để cố ngồi hưởng lộc của dân cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2010.

Bà Nguyễn đã nói đúng khi bà "khoe mẻ" rằng, Chuck Reed và đồng viện ủng hộ bà. Bởi vì nếu không ủng thì HĐTP đã ra quyết định cất chức bà và tìm người thay thế như trường hợp đã xảy ra cho bà nghị viên Kathy Cole vào năm 1993, khi bà này có những lời nói mang nặng tính kỳ thị chủng tộc. Trong trường hợp bãi chức này, thành phố không tốn công và tốn của để tổ chức một cuộc bầu cử.

Bà Nguyễn được Chuck Reed và đa số nghị viên khác binh vực là lẽ đương nhiên. Vì nếu họ không binh vực, thì tất cả những người trong tập đoàn lãnh đạo thành phố ngoại trừ ba nghị viên Kensen Chu, Pierluigi Oliverio và Pete Constan, đều đáng bị bãi nhiệm hay tự động xin từ chức với lý do họ đã biểu quyết trong tinh thần phe đảng, phi dân chủ, đầy kỳ thị, chia rẻ, được thể hiện trong các Nghị quyết ký ngày 20/11/08, 13/02/08, 2/03/08. Trường hợp bà Kathy Cole, thì quyết định bãi nhiệm do Hội Đồng Thành Phố chủ động.

- Thứ hai bà Nguyễn gởi một thông điệp với mục đích gây hoang mang và gieo vào lòng mọi người ý niệm bãi nhiệm bà là chuyện không tưởng khó thành công. Nhưng bà Nguyễn đã không che dấu được sự thật. Bởi vì trong trường hợp của bà cho dầu HĐTP ủng hộ bà hay tất cả những dân biểu, nghị sĩ đảng dân chủ của cả tiểu bang có lên tiếng ủng hộ ba, thì cũng chẳng đi đến đâụ Vì những thành phần nầy không có tư cách chống lại quyền bãi nhiệm. Mà quyền bãi nhiệm lại nằm trong tay cử tri khu vực 7. Đặc biệt là cử tri người Mỹ gốc Việt (thành phần nòng cốt đã dồn phiếu cho bà Nguyễn đắc cử vào năm 2005). Trong trường hợp này, khi chấp nhận thủ tục bãi nhiệm nghị viên Madision Nguyễn, thành phố phải tốn công tốn của để tổ chức một cuộc bầu cử . Đây là hậu quả tất yếu mà tập đoàn lãnh đạo phi dân chủ do Chuck Reed lãnh đạo phải gánh chịu, khi đối xử thiếu công bằng và quá tệ đối với cộng đồng Việt Nam.

Khi tung ra thủ đoạn nhập nhằng. Hay nói một cách khác, là tung hỏa mù giữa một nghị viên bị Hội Đồng Thành Phố biểu quyết bải nhiệm và một nghị viên bị bãi nhiệm theo yêu cầu của cử tri. Bà Madision Nguyễn một lần nữa, đã đánh giá quá thấp sự hiểu biết của cộng đồng.

Với sự làm việc biết tổ chức, có phương pháp và thông suốt luật lệ của những thành phần trí thức trong Uỷ Ban với học vị cữ nhân, cao học, tiến sĩ như: Lê Lộc, Steve Nguyễn, Bảo Vũ, Mỹ Phương , Thomas Nguyễn và còn nhiều nữẳ Mọi người có thể tin tưởng Ủy Ban sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao phó. Phần còn lại là chúng ta, những thành viên trong cộng đồng, phải làm gì trong nghĩa vụ chung nàỵ Thiết nghĩ sự đóng góp của mỗi thành viên trong Cộng đồng tùy theo hoàn cảnh, được thể hiện qua hai hình thức: yểm trợ tài chánh và tham gia nhân lực.

Đối với những người ngoài khu vực 7, chúng ta hãy yểm trợ tài chánh để Ủy Ban có phương tiện làm việc. Theo lời ông Thomas Nguyễn, thì chỉ cần mỗi gia đình yểm trợ hàng tháng 5 đồng và liên tục trong 6 tháng (tức 30 đồng). Và trong Cộng đồng có chừng từ hai đến ba ngàn gia đình chịu yểm trợ, thì Ủy Ban có đủ tài chánh để yên tâm làm việc.

Về phần nhân lực, thì những người ngoài khu vực 7 cũng có thể xung phong vào các toán đi xin chữ ký với cử tri khu vực 7 vào những ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật.

Ngoài hai sự yểm trợ trực tiếp vừa nói. Tất cả thành viên trong cộng đồng hãy yểm trợ Ủy Ban Bãi Nhiệm bằng cách gọi điện thoại nhắc nhỡ bà con, bạn bè là cử tri trong khu vực 7 nên tích cực ký tên vào danh sách xin bãi nhiệm để bảo đảm số chữ ký cần thiết theo luật định. Đặc biệt là tham gia thật đông vào ngày "Lễ vinh danh tên Lillle Sàigòn" tổ chức trước tiền đình City Hall trên đường Santa Clara từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tốị Trong ngày này, Ủy ban Bãi nhiệm có bộ phận tiếp nhận chữ ký của cử tri khu vực 7.

Hãy đến với nhau trong ngày 18/5/08 trước City Hall cho thật đông, để cùng bày tỏ sự đoàn kết và quyết tâm lấy lại danh dự cộng đồng. Đây là thử thách cuối cùng của sự xung đột giữa Cộng đồng, nghị viên Madision Nguyễn và Hội Đồng Hội Đồng Thành Phố San Jose.

Đặng thiên Sơn


Con Đường Bác Đi Là Con Đường ... Bi Đát!

Nguyễn Thanh Ty

Đã từ lâu, ai ai cũng đều thấy rõ con đường Bác đi quả là con đường rất ư là... bi đát.

Đó là một sự thật.

“Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng sự thật ấy không có gì đảo ngược được”. (Câu này hình như nghe quen quen)

Thời gian hơn 70 năm “kinh qua” đã chứng minh đảng ta, cái đảng thổ tả mà Bác có “công ơn trời biển” cõng từ cái nước La Sát về, đã làm cho nhân dân Việt Nam phải chịu đọa đày, máu chảy đầu rơi, khốn khổ cho đến ngày hôm nay.

Hơn ba triệu thanh niên miền Bắc đã phải bỏ thây, xương phơi trắng cả dãy Trường Sơn, để làm đá lót đường cho “con đường bác đi” này.

Và Bác với các giáo đồ của bác không ngớt khoe khoang thành tích vĩ đại “đánh đuổi thực dân để dành độc lập” cho nước nhà trên đống xương vô định này.

Đồng thời gian này, nhiều nước trên bán đảo Đông Dương cũng có hoàn cảnh tương tự, trong khi Bác hô hào bạo lực, đánh, giết, giết nữẳ quyết hy sinh đến người Việt cuối cùng để dành ... độc lập thì các nước lân cận như Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Ấn Độ v.v... đã dành lại được độc lập tự do cho mình từ tay các thế lực đế quốc, thực dân một cách khoẻ re như bò kéo xe, không tốn một giọt máu nào mà không cần tới (bác) và cái chủ thuyết thổ tả như của bác “hồ hởi phấn khởi” mang về áp đặt lên đầu dân của mình.

Thử điểm lại một vài “thành tích vẻ vang” sau khi Bác đã dùng máu xương nhân dân hai miền Nam Bắc để đánh đổi để dành độc lập, xem thử người dân có được sống một cuộc đời như bác đã rêu rao không?

Năm 1954 ở miền Bắc:

- Vụ “Cải cách ruộng đất trời long đất lở” đã giết hại gần nửa triệu nông dân. Tiêu diệt giai cấp “trí, phú, địa, hào – đào tận gốc, trốc tận rễ” đã làm kiệt quệ miền Bắc. Cả miền Bắc lâm vào cảnh đói nghèo khủng khiếp.

- Triệt hạ giới trí thức, trong chiến dịch đấu tố nhóm “Nhân văn-Giai phẩm”, bỏ tù hàng loạt văn nghệ sĩ. Bịt miệng những tiếng nói phản kháng, trung thực. Nền văn học miền Bắc từ đó đến nay bị thui chột, không có lấy được một tác phẩm nào giá trị. Đa số văn nghệ sĩ trở thành văn nô viết theo ngón tay chỉ của đảng.

- Thanh trừng nội bộ khốc liệt qua vụ án Xét lại.

- Đánh tư sản mại bản, thi hành chính sách cào bằng, toàn dân được nghèo mạt như nhaụ Thực thi nền kinh tế chỉ huy, tem phiếu, bao cấp. Nền kinh tế liền bị kiệt quệ sa vào hố thẵm đến nỗi cả nước không có gạo, phải ăn hột bo bo, một thứ thực phẩm dành nuôi ngựa, nhập về từ nước La Sát.

- Xã hội miền Bắc bị bao trùm bầu không khí khủng bố. Ai ai cũng đều sợ đảng. Cái chữ “sợ” như lưỡi gươm treo trên đầu mọi người, không biết chém. xuống lúc nào.
- Miền Bắc biến thành một công xã khổng lồ. Nhân dân đều trở thành người máỵ Ăn mặc như nhau, nói năng như nhau, đi đứng như nhau… Nhất nhất đều theo nghị quyết mà làm. Không suy nghĩ, không ý kiến…

Sau năm 1975 tại miền Nam:

- Thực hiện chính sách “đốt sách chôn học trò” như thời thượng cổ để tiêu diệt văn hóa miền Nam, thay vào đó cái gọi là “văn hóa xã hội chủ nghĩa” ấm ớ hội tề.

- Đuổi dân thành phố lên vùng “kinh tế mới” để cướp đất, cướp nhà.

- Bỏ tù toàn thể quân, cán, chính miền Nam hơn nửa triệu ngườị

- Đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp.

- Thi hành chính sách “ngăn sông cấm chợ”, biến một miền Nam đang trù phú nhanh chóng trở thành nghèo đói y như miền Bắc.

- Thực thi chính sách đồng hóa miền Nam rập khuôn miền Bắc. Nhưng thất bại vì bị tinh thần tự do của người miền Nam phản kháng ngầm nhưng quyết liệt.

Mười năm sau khi chiếm miền Nam, 1985, chủ nghĩa Cộng sản bị phá sản:

- Đảng phải muối mặt “đổi mới” tức là bắt chước đường lối của miền Nam hai mươi năm trước, để sống còn và cứu đảng.

- Ngụy danh đánh Mỹ trong 20 năm, xương chất thành núi, máu chảy thành sông đã trôi sông, trôi biển, để rồi trãi thảm đỏ rước “đế quốc Mỹ” trở lại Việt Nam.

- Suốt 50 năm áp đặt nền kinh tế Cộng Sản lên đầu nhân dân làm cho dân đói khổ triền miên rồi cuối cùng phải bỏ, để chạy theo kinh tế thị trường của bọn tư bản. Thế là đi toi cái chủ nghĩa mọi rợ Mác Lê Nin.

- Tranh đấu hung hăng con bọ xít (nói là) để đánh đuổi bọn thực dân bóc lột, bây giờ lại kêu gào tư bản ngoại quốc vào đầu tư để chúng thay thực dân cũ, tiếp tục bóc lột dân lao động với sự tiếp tay đắc lực của đảng.

- Chủ nghĩa Cộng sản là tranh đấu cho dân nghèọ Thực tế chưa có nước tư bản nào lại đem bán dân mình cho nước khác làm nô lệ như cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN. Thanh niên thì làm lao nô. Thanh nữ, trẻ em thì làm điếm.

Trên đây chỉ là vài ví dụ điển hình cho thấy đảng ta đã làm toàn những chuyện vô bổ, hại nước, hại dân.

Đó là con đường mà bác đã “bôn ba hải ngoại tìm kiếm mang về” để dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi lên thiên đường. Cái thiên đường mà bà Dương Thu Hương đã chỉ ngay mặt gọi nó là “Thiên đường mù”.

Đến đây, ắc hẵn có nhiều người từng “ơn Bác, ơn Đảng” đã từng “đầu đội chủ trương, vai mang chính sách” của Cụ Hồ, sẽ hô toáng lên rằng:

- Rõ là luận điệu của bọn Ngụy phản quốc, phản động, bọn thua trận, ở hải ngoại luôn tìm cách sổ toẹt công lao của Bác Hồ và đảng ta! Chúng nó cứ nỏ mồm bôi bác. ( bôi tro trát trấu lên mặt bác).

- Ừ! Thôi thì, cứ cho là “bọn phản động” (nay được đảng ta đổi là “khúc ruột ngàn dặm”) nói không có “linh”, không có “ép phê”, không có “si nhê”! Hãy cứ để cho các quan cách mạng lão thành, một đời theo bác, theo đảng, nói lên tâm tư, suy nghĩ của người ăn củ mì và bo bo Cộng sản mòn răng, để chúng ta biết “con đường bác chọn để đi” nó huy hoàng xán lạn hay bi đát ra làm saỏ

Có thế mới rõ ràng trắng đen.

Thử đơn cử vài ba nhân vật điển hình:

1/ Nhà văn Quân Đội Phạm Đình Trọng

Nhà văn được đảng ta cử đi dự Đại Hội Thơ Thế Giới (World Poetry Festival) năm 2008 do Ấn Độ tổ chức kéo dài 3 ngày ở thành phố Kolkata vừa kết thúc đúng ngày lễ Độc lập lần thứ 59 của Ấn, ngày 26/01/2008.

Nhà văn có thì giờ thả bộ, hòa mình cùng dòng người đi bộ đông đúc trên hè phố để ngắm nhìn sinh hoạt của thành phố 13 triệu dân nàỵ

“Đến Ấn Độ, nhìn lại con đường đi đến Độc Lập của Ấn Độ và của Việt Nam, tôi hiểu nguyên do nỗi thiệt thòi của dân mình nên chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than cho định mệnh trớ trêu của lịch sử nước mình”

Nhà văn chua xót kết thúc bài viết “Nghĩ suy từ Ấn Độ” đăng trong báo Tổ Quốc, số 37, 15/3/2008. Xin trích vài đoạn tiêu biểu sự suy nghĩ như sau:

Về tín ngưỡng:

“Ấn Độ là đất nước của thần linh. Việt Nam cũng là đất nước của thần linh. Hơn ngàn năm bị phương Bắc cướp nước, hơn trăm năm bị thực dân phương tây xâm lược mà những đền, chùa, đình, miếu cổ kính vẫn yên ả dưới tán đa, tán trúc. Nhưng chỉ vài chục năm cách mạng vô sản, nhiều đình chùa có tự ngàn năm đã bị san phẳng, thần linh bị báng bổ. Đức tin và bản tánh thiện trong con người bị mất đi, thay vào đó là sự đố kị, tranh giành, đấu đá nhaụ Người hiền có tâm và có tài đành lui về trong dân dã. Kẻ bất tài tham lam thắng thế. Những thần linh giả được đôn lên. Thần tài được tôn thờ. Ở cơ quan nhà nước thay vì thờ thần dân, nguyện làm công bộc cho dân, người ta chỉ biết có thần tàị Lập bàn thờ thần tài ở cơ quan rồi lại dùng thời gian của dân, tiền bạc của dân, xe công của dân đi chùa xa, chùa gần cầu tài lộc cho riêng mình”

Về kinh tế:

“Công chức nhà nước hết giờ làm việc hẹn nhau ở nhà hàng, quán nhậụ Buổi trưa, buổi chiều bàn nhậu tràn ra kín vỉa hè. Những tiếng gào “Dzô” đầy hứng khởi vang rền từ phố phường đến làng mạc. Dzô! Tiếng gào thèm khát ấy làm méo mó cả nền kinh tế. Đất nước chỉ có hơn tám mươi triệu dân còn ở mức sống nghèo khổ, thu nhập vào loại thấp nhất trên thế giới mà có cả gần chục nhà máy bia trải đều từ bắc vào nam! Thác bia xối xả đổ vào cuộc sống làm sạt lở cả nền văn hiến do dòng chảy văn minh sông Hồng hàng ngàn năm bồi đắp lên. Nền kinh tế trông nhờ vào những ly bia sủi bọt là nền kinh tế ăn xổi ở thì, nền kinh tế bóc lột hiện tại và lạm thu vào tương lai vì tương lai sẽ phải trả giá cho nguồn thu từ những ly bia hôm naỵ”

Phương cách giành độc lập:

“Ấn Độ là một nước gần gũi với chúng ta, Gần gũi về địa lý. Gần gũi về văn hóạ Gần gũi về tâm hồn, Gần gũi về lối sống. Gần gũi cả về trình độ phát triển xã hộị

Ấn Độ và Việt Nam có chung cùng hoàn cảnh lịch sử, cùng là nước nông nghiệp lạc hậu bị tư bản công nghiệp phương tây xâm chiếm, bị tước đoạt độc lập, cướp bóc tài nguyên, bóc lột sức ngườị Nhưng để giành lại phẩm giá dân tộc, mỗi nước chọn một con đường khác nhau, phải trả giá khác nhau và hệ lụy còn đến hôm nay cũng khác nhaụ Đến Ấn Độ tôi cứ suy nghĩ về cái khác nhau ấỵ Lịch sử để lại cho Ấn Độ sự phân biệt đẳng cấp rất sâu sắc. Nhưng Mahatma Ganhdhi, dù ở tầng lớp trên, nhưng với chủ trương không bạo động, ông đã vận động các tầng lớp xã hội, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, giai cấp và tôn giáo phải hòa tan trong dân tộc. Sức mạnh đoàn kết của dân tộc Ấn đối thoại với thực dân Anh, đấu tranh chính trị, đấu tranh nghị trường với thực dân Anh đòi lại độc lập. Với chủ trương chia để trị, thực dân Anh đã chia Ấn Độ thành hai quốc gia với hai tôn giáo khác nhau: Ấn giáo và Hồi giáọ Để hai phe chém giết lẫn nhaụ Nhưng Mahatma Gandhi đã bền bỉ thức tỉnh ý thức dân tộc phải cao hơn giai cấp và tôn giáọ Hơn một năm sau Ấn Độ đã thực sự độc lập, thống nhất và bình yên cho đến hôm naỵ

Con đường cứu nước của bác Hồ là con đường bi đát đầy xương và máu:

“Cùng thời với Gandhi, chúng ta có Phan Chu Trinh. Cùng tư tưởng, cùng cách lựa chọn như Gandhi, Phan Chu Trinh cũng chủ trương không dùng bạo lực, không đẩy người dân tay không ra đối đầu với súng đạn thực dân mà trước hết phải nâng cao dân trí cho họ. Dân trí cao, người dân sẽ ý thức được quyền con người, quyền dân tộc mà bền bỉ đấu tranh chính trị, đấu tranh nghị trường giành độc lập.

Định mệnh trớ trêu đưa đẩy, chúng ta (chính ông Hồ chứ không phải chúng ta! NV) đã chọn con đường cách mạng vô sản! Sự chọn lựa ấy đã xác định luôn cả bạn đường cho dân tộc ta là giai cấp vô sản thế giới! “Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại”. Tiêu chí giai cấp được đưa lên trên hết. Dân tộc không còn được tính đến. Dân tộc phải hòa tan trong giai cấp. Từ một khái niệm còn mơ hồ, giai cấp bỗng hiện hình sừng sững trùm lên xã hội, đè xuống từng số phận con người! Từ đây con người Việt Nam vốn bao dung, nhường nhịn, “chín bỏ làm mười”... dân tộc Việt Nam bỗng biến thành con người khác, dân tộc khác.

Con người ấy, dân tộc ấy bỗng đằng đằng sát khí ôm súng lao vào hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, lâu dài và thảm khốc! Con người ấy, dân tộc ấy bỗng lạnh lùng, cay nghiệt tay cầm nghị quyết mê mải đi từ cuộc đấu tranh giai cấp này đến cuộc đấu tranh giai cấp khác.

Mất mát của chiến tranh trải rộng trên đất nước, đè nặng xuống số phận dân tộc. Bước vào cuộc chiến tranh từ Nam Bộ kháng chiến, ngày 23 tháng chín năm 1945, đến khi quân đội Việt Nam rút ra khỏi Campuchia,1989, chúng ta mới thực sự bước ra khỏi chiến tranh. Hơn bốn mươi năm trời liên tiếp mấy cuộc binh đao khốc liệt. Và khốc liệt nhất, mất mát lớn nhất, đau thương lớn nhất, phân rã, ly tán dân tộc lớn nhất là cuộc tương tàn Nam Bắc hơn mười năm trời! Bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ ngày nào, nay tan tác muôn nơi, hàng triệu người trôi dạt tận góc biển chân trời nơi đất khách quê ngườị

Nhìn lại con đường đòi độc lập của Ấn Độ do Gandhi lãnh đạo tôi cứ tiếc nuối, cứ ngẩn ngơ nhớ đến cụ Phan Chu Trinh.

... Chúng ta suốt hơn nửa thế kỷ giành và giữ chính quyền bằng bạo lực cách mạng, chúng ta đã coi chính quyền tồn tại bằng bạo lực quá lâu trở thành nghiện, khi ấy bạo lực trở thành ma túy của chính quyền. Quá nghiền, quá ỷ vào bạo lực, làm sao có thể nói đến dân chủ! Đó là một hệ lụy do con đường chúng ta (Ông Hồ) chọn để lại cho chúng ta! Đó là cái giá chúng ta phải trả cho con đường cách mạng vô sản chúng ta đã chọn!

Ông Hà Minh, một độc giả cũng đã đọc bài “Suy nghĩ từ Ấn Độ của Phan đình Trọng”, có nhận xét trên web Talawas:

“Bài “Suy nghĩ từ Ấn Độ...” rất hay và tâm huyết, nhưng hình như những “suy nghĩ” và “tâm huyết” như thế bây giờ không được sự “quan tâm đúng mức” của dư luận thì phảị Lý do rất đơn giản: người có đầu óc suy luận mãi đầu tư những“suy nghĩ” của mình cho tư lợi, những “nghĩ suy” ấy thứ nhất không mang lại “của cải vật chất” cho bản thân, và thứ hai, chúng mãi mãi vẫn chỉ là “nghĩ suy, chứ chẳng bao giờ biến thành hiện thực. Còn tầng lớp dưới, đầu óc và kiến thức hạn hẹp, chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi, thì giờ đâu mà “suy” với chả “nghĩ”. Hãy nhìn bác xe ôm, ghếch chân ngồi chờ khách, thử hỏi bác “nghĩ suy” cái gì? Nếu không phải là “nghĩ suy” theo kiểu Bùi Giáng:

“... sáng nay bao tử mơ mòng
cà phê bên nọ, cháo lòng bên kia”

Chỉ có tầng lớp trí thức “không gặp thời” may ra còn bớt chút thời gian để “nghĩ suy” về ý đồ canh tân đất nước, chấn hưng dân khí như cụ Phan Chu Trunh đã đề xướng. Nhưng tầng lớp này là “thiểu số”, và ngày càng teo tóp, thậm chí bị tầng lớp “trí thức” gặp thời coi là lập dị, dở hơị
Những giây phút lắng đọng như tác giả Phạm đình Trọng khi đi ra nước ngoài không phải là hiếm. Biết bao tác giả khác đã và sẽ gửi gắm “nghĩ suy” của mình như “nghĩ suy từ Thái Lan - đất nước của nụ cười”, “nghĩ suy từ Singapore - đảo quốc sư tử”...từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản, từ Iraq, từ Dafur... kể sao cho xiết. Nhưng rốt cuộc lại, ta đã chọn tương lai cho chính ta: “Nghĩ suy từ Việt Nam – Cái nước mình nó thế!”

2/ Giáo Sư Tương Lai

GS Tương Lai hiện đang sinh sống tại Sài Gòn, cựu Viện Trưởng Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đã có bài phát biểu tại Hội nghị Ủy ban trung ương MTTQVN ngày 23/3/2008.

Bài phát biểu của GS Tương Lai có mấy thắc mắc, băn khoăn “nổi cộm” xin được lược trích sau đây:
“Diễn đàn của Mặt trận là một diễn đàn rộng rãi nhất, cởi mở nhất của nước ta hiện naỵ Tại đây làm sao qui tụ được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, thiết tha với vận mệnh dân tộc, không phân biệt quá khứ, tôn giáo tín ngưỡng, ý thức hệ, là đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn lịch sử mớị Những ý kiến đó có thể trái tai với những cá nhân nào đó, cho dù đang ở cương vị nào, nhưng miễn là ý kiến ấy xuất phát từ một động cơ trong sáng vì nước, vì dân thì rất cần được khuyến khích phát biểụ

“Chúng ta” đây là aỉ Là Đảng, là Mặt trận. Đặc biệt là Mặt trận. Chính vì thế, tôi rất băn khoăn, thắc mắc và hôm nay, trên diễn đàn rộng lớn và hợp pháp này, muốn nói to lên thắc mắc, băn khoăn đó để mong được giải đáp.

… tôi hết sức lạ là Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chúng ta không có bất cứ một tiếng nói, một dộng thái ào trong vấn đề Trường Sa và Hoàng Sạ Mặt trận tuyệt đối im lạng. Thật là lạ. Một chuyện xảy ra tận Cuba bên kia bán cầu, Mặt trận đã có ngay lời tuyên bố đanh thép. Thế mà, Hoàng Sa, Trường Sa, máu thịt của tổ quốc bị người ta mưu toan lấn chiếm, biến thành quận, huyện của họ, thì Mặt trận lại im thin thít. Vì saỏ

Trong một bài báo viết nhân dịp này, tôi dẫn ra chỉ dụ của vua Lê Thánh Tôn nhắn nhủ “bọn thái bảo Kiến Dương Bá, Lê Cảnh Huy” … thế mà bị tòa soạn cắt mất. Tôi hỏi, toà soạn trả lời là có sự chỉ đạo buộc họ phải làm vậy, mặc dầu họ không muốn.

Ai mà chỉ đạo lạ vậỷ Họ có còn là con cháu của Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung… nữa không? Sao lại ngan chặn tinh thần yêu nước của nhân dân, của thanh niên, sinh viên? Liệu Mặt trận có tham gia vào việc chỉ đạo này không?

3/ Tô Hải, một nhạc sĩ miền Bắc

(http:// blog.360.com/blog-00JtmTcldKPt5ZeWinmN12p?p=1123)

Đi thực tế miền Nam mới “giải phóng”

Bài viết: Đi thăm … Giàu hỏi … Sướng!

“… để giải đáp một số câu hỏi mà người đọc chưa rõ, về sự đánh giá chưa chính xác (của tớ) về sự khác biệt giữa hai miền trong lãnh vực âm nhạc, về cái “gu” thẩm mỹ “không thể thống nhất”…v.v…

Có một điều cơ bản nhất của chủ trương “đi thực tế sáng tác” mà các nhà lãnh đạo văn nghệ vô sản không tính đến: Đó là những phản tác dụng mà (bọn tớ) còn gọi là “phản ứng ngược” mà rất nhiều những Thục tế Thật (vérité vraie) đẵ vả vào mặt an hem văn nghệ những cái tát tỉnh người! Đó là những thực tế không giống hoặc hoàn toàn trái ngược với thực tế mà các vị ngồi một chỗ tượng tượng ra qua các báo cáo…láo!

Buồn thay, chỉ vì…”sợ” (chữ của cụ Nguyễn Tuân) nên những thực tế thật đó đều phải chờ cả gần nửa thế kỷ mới được phản ánh thật (tuy chưa đến lúc thật 100%) lên giấy trắng mực đen.

… Chính cái thực tế gớm ghiếc của cải cách ruộng đất và của cuộc chiến ghê rợn trên đường Trường Sơn đã làm tớ không sao tiếp tục viết láo, viết để “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được nữa mà chỉ viết những gì rung động trái tim của mình.

… văn nghệ sĩ miền Bắc chúng tớ, so với anh em ở miền Nam thì … thua đứt đi cái Tự Do Sáng Tác! Họ không phải viết theo yêu cầu của một cơ quan, đảng phái hay một tổ chức nhà nước nào, không ăn lương của ai để làm văn nghệ. Cái thứ quí nhất trên đời đối với người nghệ sĩ là Tự Do, tớ sẽ kể dần dần trong những lần bọn tớ tiếp xúc với anh em “tại chỗ”! Vì thế một loạt entries sau này có cái tên chung là “Thăm giầu hỏi… sướng”!!

… Và đi đâu tớ đều thấy cái THỰC TẾ RÀNH RÀNH là miền Nam sướng gấp trăm lần miền Bắc, dù tiếng súng chỉ mới im lặng sau miền Bắc có hơn 2 năm. Hàng hó thực phẩm từ nông thôn đến thành thi, đâu đâu cũng thừa mứa, rẻ rề. Trong khi ở miền Bắc, miếng đậu phụ, lạng thịt cũng phải có phiếu thì ở miền Nam, bác ngư dân, Hai Tường, ở Cà Mau có thể ngồi tại nhà quờ tay xuống nước vớt lên cả cần xé cá, tôm đang còn giãy đành đạch, chiêu đãi đoàn nhạc sĩ cánh tớ nhậu suốt một ngày! Cái thực tế đó đã “tuyên truyền” về cái sướng vật chất (và có lẽ cả tinh thần?) hơn hẳn của miền Nam bị “kìm kẹp”, cho chúng tớ quá đơn giản nhưng cực kỳ…thuyết phục! Tớ không đến nỗi bất ngờ mà phải “ngồi xuống vệ đường mà khóc vì thấy mình bị lừa” như Dương Thu Hương. Trái lại tớ lo, lo cho tương lai của bác ngư dân này khi “bị” vào hợp tác xã, phải bán sản phẩm cho Mậu dịch, phải cấm cả miệng mình ăn một con tôm do chính tay mình câu lên…

Thực tế ở miền Nam nó phản tỉnh vào tâm hồn con người văn nghệ sĩ bằng nhiều cách nhưng nói chung là mọi nhân sinh quan, mọi lập trường, quan điểm nó đảo lộn tất cả trong mọi cái đầu và trái tim của những người đã từng làm văn nghệ minh họạ Dẫn chứng gần nhất là lời tuyên bố của nhà văn nổi tiếng là khôn, Nguyễn Khải, trên giường bệnh lúc sắp giả từ cuộc đời được đang trên báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2008 là: “Miền Bắc cho tôi Độc Lập, miền Nam cho tôi Dân Chủ và Tự Do” thì đủ biết THỰC TẾ MIỀN NAM đã giải phóng cái đầu và trái tim tụi tớ nhứ thế nào!... Và chẳng phải một mình giới văn nghệ, giới chính trị cũng phải nhận thức ra “không thay đổi cách nhìn, cách lãnh đạo là…nguy to! Và “Đổi Mới” đã ra đời… Cả hai miền đã được…”cởi trói” tiến vào kinh tế thị trường nhưng… đang còn vướng cái đuôi… XHCN?????

Trong một bài viết khác “Tớ đi thăm những người… không chiến bại”, Tô Hải thổ lộ tâm sự thầm kín:

“Mới đầu, tớ chỉ coi những người không trực tiếp cầm sung ở miền Nam chống lại quân đội miền Bắc là những người không … chiến bại vì theo tớ, họ có vào sân đá banh đâu mà bảo là họ thua …?

Cho nên, giao tiếp với những gia đình, bạn bè không có con phải đi “học tập” nó làm tớ thoải mái hơn cả. Đỡ phải trả lời những câu hỏi mà chính các bố “tuyên bố một đằng làm một nẽo” cũng chẳng đủ sức trả lời.

Tớ không thể hiểu nổi các nhà làm ra những câu như “thế ta là thế đứng trên đầu thù”, những người chủ trương vừa tiếp quản thành phố đã bắt toàn dân “treo ảnh lãnh tụ, treo cờ Tổ Quốc”, đã đêm đêm bắt các em nhỏ phải đi tập trung học “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ!” có một chút suy nghĩ gì về tình cảm con người không chứ chưa nói đến tâm lý học. Làm sao mà người ta có thể bị áp đặt phải yêu những thứ mà người ta không những không thích mà còn sợ hãi, thù oán nữả Làm sao mấy em nhỏ có bố đi “cải tạo” chưa có ngày về lại có thể mơ thấy gì ngoài bố chúng nó chứ? Tớ phải cố quên đi những lời hợm hĩnh kiêu binh (sufisance) trên Đài, trên báo, trên những khẩu hiệu giăng đỏ đường để có đủ can đảm bước vào những gia đình mà tớ biết trước sẽ phải đối diện với trăm ngàn thắc mắc đủ loại…Tớ không đến nỗi vào loại nói dối ngu ngốc là: “miền Bắc có cả trăm máy lạnh mắc ở công viên Lê Nin!” Tớ cũng không đủ can đảm để nói miền Bắc sống sung sướng vì không bị... “kìm kẹp” dù không có tủ lạnh, ti vi, xe máy…, dù miếng ăn nào cũng phải có phiếu có tem! Tớ muốn chửi cha cái thằng dám viết báo nói rằng “phong cách trẻ em khoanh tay, cúi đầu khi chào người lớn ờ miền Nam là… rơi rớt từ chế độ phong kiến!”


Nhạc sĩ Tô Hải viết nhiều lắm không thể nào trích hết, nhưng tựu chung vẫn là ý nói lên sự thật bi đát của con đường Bác đã chọn đi và lôi theo cả mấy chục triệu dân miền Bắc vào số phận thê thảm. Khi theo chân đoàn quân “giải phóng” vào miền Nam mọi người mới ngã ngửa, nhận ra rằng tất cả đều Bác bị lừa dốị Một sự lừa dối trắng trợn.

Sự phồn thịnh, tự do, độc lập ở miền Nam đã thực sự mở mắt cho rất nhiều trí thức miền Bắc, nhất là giới văn nghệ sĩ xưa nay bị đảng “trói”.

Tác giả Tô Hải phải thú nhận rằng:

“Tóm lại, sau khi hai miền thành một, theo tớ, riêng về văn nghệ tớ thấy không hề thống nhất. Đặc biệt về âm nhạc thì “ai thắng ai” đã rõ như ban ngày!

Nhìn lại chặng đường dài ngút ngàn gần 70 năm, Bác và đảng Cộng sản Việt Nam đã huênh hoang đòi “dắt năm châu đến đại đồng”, người ta chỉ thấy một nước Việt Nam thụt lùi, lạc hậu và nghèo đói nhất so với các nước láng giềng.

Ngày nay, Nhà nước Cộng Sản Việt Nam đành phải muối mặt thay phiên nhau, đi đến những nơi, đến những con người, mà ngày xưa đã từng hung hăng con bọ xít cầm mã tấu, lựu đạn chày quyết “phanh thây uống máu” để nói lời ngon ngọt xin họ quay trở lại đầu tư nghĩa là tiếp tục “bóc lột nhân dân và cướp nước” với sự “bảo kê” ăn chia của đảng.

Để kết bài viết “Con đường Bác đi là con đường… bi đát”, không gì bằng, một lần nữa, lại lấy lời than khóc của Nhà văn Quân Đội Phạm Đình Trọng làm dấu chấm than:

“Đến Ấn Độ, nhìn lại con đường đi đến độc lập của Ấn Độ và của Việt Nam, tôi hiểu nguyên do nỗi thiệt thòi của dân mình nên chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than cho định mệnh trớ trêu của lịch sử nước mình.”

Bài viết này, như đã nói ở trên, đáng lẽ người viết sẽ nêu ra những sai lầm của con đường cứu nước mà ông Hồ đã chọn đi, để chứng minh “Con đường Bác đi là con đường … bi đát”, nhưng e rằng những giáo đồ của ông Hồ và những kẻ “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” sẽ cho rằng người viết cố tình xuyên tạc, vu vạ, nói xấu chống phá chế độ, vân vân và vân vân.

Đành phải dùng chiêu thức của nhà Mộ Dung Cô Tô.

Hóa ra bài phiếm “nói láo mà chơi, nghe láo chơi” lại trở thành mục: “Đọc báo trong nước dùm các bạn”.

Nguyễn Thanh Ty

Mọi Tấm Lòng Hướng Về Quê Hương

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận ở Bắc Cali

Tuyết Mai

Ngày 30 Tháng Tư là ngày Quốc hận, ngày đau thương nhất trong lịch sử VN cận đạị Cách đây 33 năm, vào ngày 30 Tháng Tư, năm 1975 Miền Nam đã bị bức tử, Cộng Sản đã dùng vũ lực xâm chiếm Miền Nam VN. Hằng trăm ngàn đồng bào miền Nam trong cơn kinh hoàng đã đổ xô vượt biên, vượt biển để tìm tự do, đã bỏ mình trong rừng sâu và trong biển cả. Để tưởng niệm những đồng bào đã bỏ mình cũng như để tưởng nhớ một biến cố đầy đau thương và tủi nhục, nhiều cộng đồng người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới đã trang trọng làm lễ tưởng niệm. Cộng đồng Bắc California đã tổ chức lễ tưởng niệm Quốc hận vào lúc 11:30 trưa ngày 27 Tháng Tư , 2008 tại số 70 Heading , Santa Clara, Cali.

Tại địa điểm tổ chức có một banner lớn, màu đen chữ trắng “Lễ Tuởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư”, bên cạnh có nhiều cờ vàng và cờ HK phất phới tung bay trong nắng ấm. Hiện diện trong buổi lễ này có Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến sĩ VNCH, Cựu Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm, Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Bình, nhiều viên chức chính quyền Hoa Kỳ trong đó có Thị Trưởng San Jose Chuck Reed , nhiều đại diện các đoàn thể VN và khoảng năm trăm đồng hương. Có rất nhiều người mặc quân phục VNCH.

Mở đầu là lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt, đại diện các quân binh chủng QLVNCH trong quân phục đứng hàng dọc nghiêm chào trước lễ đài là bàn thờ Tổ Quốc với khói hương nghi ngút, cờ vàng ba sọc đỏ và bản đồ Việt Nam. Quốc ca VN được hùng dũng trổi lên trong lúc quốc kỳ VNCH phất phới tung bay giữa bầu trờ tự do.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali nói về mục đích tổ chức Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư. Ông nói, Tập đoàn CS đã thống trị quê hương VN ba mưoi ba năm qua, hằng trăm ngàn quân cán chính VNCH bị CSVN đày đọa khổ sai trong các trại tù, hằng triệu đồng bào đã bị đày đi các vùng kinh tế mới và hằng triệu người không chịu đựng nỗi chế độ hà khắc của CS phải bỏ nước ra đi, đã phải trả một giá rất đắc cho hai chữ “Tự Do”. Trong số những ngưới đó có rất nhiều người đã trả giá bằng cả sinh mạng của mình.

Hằng triệu đồng bào ở hải ngoại đã nỗ lực phi thường để đạt được sự thành công đáng kể, trong khi đó ở quốc nội CS đã phá hủy tất cả thuần phong tốt đẹp của dân tộc, dân VN có đời sống cơ cực chưa từng thấy. Nhưng may mắn thay trong nước có những người trẻ vươn lên, họ không ngại gông cùm,bạo lực mà bạo quyền của CS đe dọa. Chúng ta có những vị lãnh đạo tinh thần, Linh muc Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng. Thích Quảng Độ và biết bao nhiêu người trẻ VN, hàng hàng lớp lớp công dân như Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ... những người có lòng với dân tộc đang tiến lên, quyết tâm tranh đấu cho quyền làm người. Đây là cơ hội cho toàn dân chúng ta, quốc nội cũng như hải ngoại đồng quyết tâm tranh đấu.

Ông Tiên nói tiếp, sự hy sinh cao cả và sự quyết tâm của đồng bào cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các tổ chức quồc tề, chúng tôi nghĩ rằng cơ hội đã đến. Chúng tôi kêu gọi và tin tưởng rằng với sự đoàn kết vững chắc của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ có được sức mạnh. Vận nước có lúc suy lúc thịnh, nhưng anh hùng hào kiệt nơi nào cũng có. Dân tộc VN còn , văn hóa VN còn, đất nước VN còn, với sự tin tưởng và với quyết tâm của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ thắng được nguỵ quyền CS và chắc chắn chúng ta sẽ dành lại được VN, thực sự có tự do, dân chủ trong tương lai.

Sau đó Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch CĐ San Jose Nguyễn Ngọc Tiên…đã trang trọng đặt vòng hoa tưởng niệm ở đài tử sĩ trong tiếng kèn mặc niệm thật trầm buồn, làm cho không khí vô cùng trang nghiêm và cảm động. Theo sau là lễ niệm hương, nhiều vị đại diện trong cộng đồng San Jose được mời lên dâng hương lên bàn thờ Tổ Quốc. Quỳ trước bàn thờ Tổ Quốc một vị trong Ban Tổ Chức đọc tế văn rất bi aị Hồn thiêng sông núi như nương theo áng mây huơng cùng về đây chứng giám cho lòng thành của những đứa con đất Việt, dù lưu lạc chân trời nào, góc bể nào vẫn không quên Tổ Quốc thân yêu, quyềt một lòng tranh đấu cho đất nước, quê hương sớm có một ngày tự do, dân chủ.

Trong dịp này Ban tổ chức phát thanh sáu phút lời phát biểu của Linh Mục Phan Văn Lợi nói về biến cố đau thương Mậu Thân ở Huế năm 1968.

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại phát biểu, hôm nay một lần nữa chúng ta làm lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư để tưởng nhớ ngày đau thương của Miền Nam Việt Nam, dưới bàn tay của Cộng Sản, ba mươi ba năm. Chúng ta gọi ngày này là ngày Quốc Hận, Đại diện cho Tập Thể Chiến Sĩ VN Hải Ngoại , chúng tôi xin long trọng, chúng ta gọi ngày này là Ngày Quốc Hận. Ngày này không thể được gọi là ngày gì khác. Dù rằng sau này chúng ta lấy lại VN. 30 Tháng Tư vẫn là ngày đau thương trong lịch sử, ngày này đất nước chúng ta bị chìm đắm.

Giáo Sư Nguyễn xuân Vinh nói tiếp, ông đại diện cho những chiến sĩ VN Hải Ngoại ghi nhớ và tri ơn hơn ba trăm ngàn chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh cho chính nghĩa , đã bị tử nạn, đã bị tàn sát. Năm nay là năm kỷ niệm Mậu Thân, sau ba mươi ba năm chúng ta cũng nhớ lại thảm trạng khác, những nạn nhân bị tàn sát, cũng vì thế, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã in và mang từ Úc Châu sang đây một ngàn tấm bích chương ghi nhớ 30 Tháng Tư. Chúng ta không thể nào quên tội ác của CS và chúng ta nhớ mãi những vị tướng anh hùng của chúng ta.

Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh cũng long trọng tuyên bố, tất cả các cộng đồng, nơi nào có những chiến sĩ của QLVNCH, những chiến sĩ Cảnh Sát Quốc Gia, những hậu duệ, con cháu của các chiến sĩ VNCH, chúng tôi lúc nào cũng sát cánh với cộng đồng để làm tăng trưởng chính nghĩa và góp phần xây dựng các cộng đồng ở hải ngoại, chống lại sự xâm nhập của CS. Giáo sư Vinh nhắc lại sự kiện trong những ngày tranh đấu dành lấy tên “ Little Saigon”, đồng hương Bắc Cali đã chứng kiến lúc nào cũng có những quân nhân mặc quân phục VNCH tham gia, Ông long trọng tuyên bố từ nay bất cứ nơi nào cần đến Tập Thể Chiến Sĩ VNCH thì xin quý vị cứ hô lên một tiếng , sẽ có sự hiện diện của chúng tôị Có tiếng vỗ tay vang rền tán dương lời tuyên bố long trọng này của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh.

Phó Thị Trưởng San Jose Dave Cortese phát biểu, Tôi rất hân hạnh có mặt tại đây để cùng quý vị tưởng niệm ngày mất nước đau buồn của quý vị, được thể hiện qua những tấm bích chương, mẹ già xa con, gia đình ly tán…tuy nhiên sáng nay quý vị cần nói lên nhiều hơn cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ mai saụ Ở đâu có tìm kiếm tự do, dân chủ là có tôi, sẽ sát cánh với quý vị trong vấn đề này.

Lần lượt nhiều viên chức trong chính quyền Hoa Kỳ được mời lên phát biểu cảm tưởng. Chương trình tưởng niệm được chấm dứt trong một không khí rất cảm động.

Tuyết Mai

Phòng Thương Mại Việt Mỹ tại Houston Tiếp Tay CSVN Kêu Gọi Tài Phiệt Mỹ Qua Việt Nam Đầu Tư

Trần Minh Tâm

ÐS. Lê Công Phụng và Bà Gigi ÐỗVào trưa ngày thứ Năm 24 tháng 4 năm 2008, tại trụ sở Tổ Chức Greater Houston Partnership, 1200 Smith Street, Downtown Houston, một buổi Trade Mission Luncheon đã được tổ chức quy tụ khoảng 30 thương gia, chuyên gia người Mỹ và một số ít quan khách người Mỹ gốc Việt đến để nghe Ðại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng thuyết trình về đề tài "Mối bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cơ hội để buôn bán và tạo những đầu tư mới tại Việt Nam". Greater Houston Partnership (GHP) là một tổ chức tư nhân vô vụ lợi 501(c) 6, thành lập bởi sự đóng góp của các thành viên, cổ động việc giao dịch thương mại, đem các dịch vụ này về cho thành phố Houston và tổ chức này thường phối hợp với Houston Chamber of Commerce, Economic Development và Wold Trade Organization.

Ðặc biệt hiện diện trong buổi tiệc trưa này có các vị Tổng lãnh sự của Puerto Rico, Panama, Nicaragua cùng một số đại diện các cơ quan truyền thông trong Cộng đồng Ngưòi Việt Quốc Gia Houston như ông Trần Minh Tâm, chủ bút Ðẹp Magazine, ông Phạm Thông, chủ nhiệm Tạp chí Con Ong Texas, cô Hiền Vy, ÐPV đài RFA Á Châu Tự Do và các nhân sĩ nổi tiếng hăng say hoạt động trong cộng đồng như bà Kim Nix, ông Nguyễn Gia Bảo, Lê Văn Sanh, Nguyễn Thái Học. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thấy sự hiện diện của một số rất ít khách người Mỹ gốc Việt gồm một vài thương gia, chuyên viên, luật sư trẻ không tên tuổi trong cộng đồng đến nghe ông đại sứ Lê Công Phụng thuyết trình. Tuy nhiên, trong buổi tiệc trưa với món bún thịt nướng của nhà hàng Kim Sơn Catering có sự hiện diện đặc biệt của bà Gigi Ðỗ, một viên chức của Houston Community College - từng là thuyết trình viên chính trong buổi Luncheon Vietnam Investment Forum do Asia Society of Texas tổ chức vào ngày 09-4-08 vừa qua tại khách sạn Westin Galleria Uptown Houston với Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch & Ðầu Tư CSVN Võ Hồng Phúc, các phụ tá Bùi Quốc Trung, Giang Thanh Tùng để cổ súy việc giao thương mậu dịch với VN.

Trong khi ông Ðại sứ Lê Công Phụng và đoàn tùy tùng của toà đại sứ VC tham dự buổi hội thảo trên lầu Bảy thì trên vĩa hè truớc cổng toà building cao ngất Allen Center 2, ông Trương Như Phùng, chủ tịch UƯy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Houston đang hướng dẫn trên duới 50 đồng hương mang cờ vàng, biểu ngữ hô to những khẩu hiệu chống Cộng; được biết trước đó ông Trương Như Phùng trong một cố gắng đã muốn tiến vào trong phòng hội để chạm mặt ÐS Lê Công Phụng, nhưng bị nhân viên an ninh mời ra vì ông không có trong danh sách quan khách đã ghi danh trước.

Thành phần chủ toạ đoàn của buổi hội thảo gồm có:

- Ông Don Wang, Chủ tịch Ủy ban Giao Tế Thương Mại vùng châu Á, châu Úc của Greater Houston Partnership. Ông Wang còn là Chủ Tịch Metro Bank (nơi rất nhiều đồng hương tỵ nạn VN đến giao dịch và gửi tiền);

- Bà Linnet Deily, Chủ tịch hội đồng quản trị World Trade Supervisory Board, GHP.

- Ông Eđie Goldsberry, Giám Ðốc Internaltional Services.

Thành phần thuyết trình đoàn gồm có:

- Tân Ðại sứ VN tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng, nhậm chức hồi tháng 10 -2007.

Danny QÐ Nguyễn đang bắt tay với ngài đại sứ - Ông Danny Quốc Ðoàn Nguyễn, Chủ tịch Phòng Thương Mai Việt Mỹ Houston, President of the Vietnamese American Chamber of Commerce, Houston Texas.

- Ông Robert Bowser, Tổng Giám Ðốc và CEO của Firstline Corporation.

Sau những thủ tục mở đầu buổi hội thảo, bà Linnet Deily đã giới thiệu đại sứ Lê Công Phụng thuyết trình về đề tài "Vietnam - US Relations, Opportunities for Doing Business & Making New Investments in Vietnam". Bằng một phong cách của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Phụng với giọng hơi yếu đã xử dụng Anh ngữ một cách chậm rải, lưu loát không cần đọc bài soạn sẳn để nói chuyện cùng cử toạ. Bài diễn văn của ông dài chừng 14 phút, xin được tóm lược những điểm chính như sau:

- Ông Lê Công Phụng đã xác nhận rằng ông nhận chức vụ đại sứ tại Washington DC được 5 tháng rưỡi và đây là lần đầu tiên ông đến Houston. Ông Phụng cho biết rằng ông đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vào cuối tháng 6 năm nay và Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến thăm Houston, sẽ có một buổi hội thảo về mậu dịch thương mại trong dịp nàỵ Lê Công Phụng cũng cho biết rằng ông đã vào "chầu" cựu tổng thống George W. H. Bush, trước khi ông đến đây, để trình bày về chính sách đối ngoại của nhà nước cộng sản Việt Nam đối với Hoa Kỳ, ông hy vọng rằng mối bang giao hiện tại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, xưa là thù địch nay là đồng minh, sẽ tiến triển nhiều hơn trong tương lai về mặt chính trị, quân sự và kinh tế thương mại cũng như văn hóạ Ông Phụng kêu gọi giới tài phiệt Mỹ hãy đầu tư vào Việt ..v.v...

ÐS. Lê Công Phụng đại diện GHP và CT Danny QÐ Nguyễn Ðại sứ CSVN Lê Công Phụng xác nhận rằng ông đã thấy có một số người đang cầm cờ biểu tình chống ông dưới lầụ Ông ngỏ lời cám ơn chính quyền tiểu bang và thành phố đã chăm sóc cho người Việt ở đây (* kể cả cộng đồng tỵ nạn!) Ông biết rằng cũng có nhiều người đã thành công có một cuộc sống khá giả, nhưng cũng có những người Việt đang gặp phải hoàn cảnh sống khó khăn. Trong cộng đồng có những thành phần khác chính kiến, quan niệm sống với ông, nhưng tất cả đều là người Việt. Dù rằng quý vị này đã vào quốc tịch Mỹ, trở thành công dân Hoa Kỳ nhưng nguồn gốc vẫn là công dân Việtnam (* bị ràng buộc bởi luật song tịch!). Và chánh phủ Việt có bổn phận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ khúc ruột ngàn dặm này tại Houston trong tương lai (*sẽ thiết lập tòa Tổng Lãnh sự lo cho du sinh?). Ðại sứ Lê Công Phụng cũng không quên kêu gọi sự hổ trợ của giới doanh thương bản xứ và đồng hương trong các dịch vụ nhập cảng các hải sản, nông sản của Việt Nam đến Texas phần lớn qua cử a khẩu Port of Houston.

Thuyết trình viên thứ nhì được ông Don Wang giới thiệu là ông Danny Quốc Ðoàn Nguyễn, chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ tại Houston (VACCH), thành viên của tổ chức Greater Houston Partnership (GHP), vừa được Houston Community College cấp cho bằng Honor Degree về sự phục vụ không ngừng nghỉ cho Cộng Ðồng, hiện hành nghề địa ốc (commercial real estate) tại Houston. Bài thuyết trình của ông Danny Nguyễn dài khoảng 13 phút, được tóm lược sau đâỵ Nếu quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về nội dung của gần trọn phần nói chuyện (thiếu phần tự giới thiệu của ông Danny Nguyễn) xin mời quý vị theo dõi trên hệ thống Internet / Youtubẹcom qua link: http://www.youtube.com/watch?v=_NPOfQoLo3w

Ông Don Wang, Metrobank Ông Danny Quốc Ðoàn Nguyễn đã ngỏ lời chào mừng ngài Ðại sứ và phái đoàn cùng các quan khách. Danny Nguyễn cám ơn ban tổ chức đã cho ông một cơ hội để trình bày những đề nghị của ông để gia tăng mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông cho biết rằng kể từ khi ông tốt nghiệp tại Texas A&M với bằng International Business mười năm về trước, sau đó ông đã trở nên thành viên của tổ chức Greater Houston Partnership và có dịp tiếp xúc và học hỏi với nhiều phái đoàn thương mại của các quốc gia trên thế giới đến Houston hoặc các nơi khác trên thế giớị Ông Danny xin có vài lời nhắn cùng cộng đồng người Việt tại Houston rằng trong giờ phút này, tại nơi đây ông không đại diện cho cộng đồng vì cộng đồng Houston là một cộng đồng quá lớn quá đông, lại gồm nhiều thành phần, nhất là giới già lớn tuổi hãy cho ông một cơ hội, vì dù rằng ông có đến nói chuyện với ông đại sứ này cũng không thể biến ông trở thành người cộng sản! Thứ nhì ông muốn có cơ hội để ông suy nghĩ, quan sát với chính mắt ông ta, ông muốn có lại cơ hội mà ông đã "bị mất" khi ông rời Việt Nam lúc còn bé, và ông yêu cầu cử tọa người Việt Nam đến nghe ông nói hãy kính trọng sự kiện này!

Ông Danny Nguyễn đã khen ngợi ngài đại sứ đã đưa ra những dữ kiện, cơ hội vềviệc đầu tư tại Việt Nam, ông Danny không cần phải lập lại và nếu cần biết thêm chi tiết xin mời cử tọa tìm hiểu nơi tổ chức GHP, riêng ông chỉ muốn trình bày những kinh nghiệm bản thân của ông về Việt Nam khi ông trở về Việt Nam một năm về trước trong chuyến đi gần 10 ngày với một phái đoàn của Mỹ trong chương trình "How to do business with Việt Nam" và ông đã mở mắt với đời, nhìn thấy một Việt Nam khác xa với 24 năm về trước khi ông và gia đình vượt biên tìm tự do hồi còn nhỏ. Một Việt huy hoàng, tráng lệ, nhà cửa san sát thay đổi rất nhiều, ông đã có dịp tiếp xúc với đủ mọi hạng người và ông nhận thấy rằng họ rất năng động, rất chịu làm việc (* chỉ cần đủ để mua gạo!). Việt Nam có một lực lượng thợ thuyền rất đông, 60% là giới trẻ dưới 35 tuổi, quốc gia này có rất nhiều cơ hội cho người Mỹ đầu tư trong nhiều lãnh vực.

Phái đoàn tòa đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ Ông Danny Nguyễn rất tiếc đã không có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam, về những thay đổi mới đây, qua sự chỉ giáo của ngài đại sứ và phái đoàn, vì ông đang trong thời kỳ cố tìm hiểu thêm về Việt Nam. Với tư cách là cấp lãnh đạo của Phòng Thương mại VM, ông Danny không chỉ có nhiệm vụ để ý đến những cơ hội tốt này, mà ông cần phải đem cơ hội đến mọi người, thành viên hay không thành viên của VACCH về cách giao dịch thương mại với Việt Nam. Thời gian gần đây có rất nhiều người, đồng hương lẫn người bản xứ đã gia tăng tiếp xúc với ông để tìm hiểu phương cách làm ăn với Việt và ông rất cảm ơn về sự kiện nàỵ Và dù rằng ông có một sự liên hệ mật thiết với ông Andy (Andrew) Trần, giám đốc của công ty Vietnam Venture để theo về Việt Nam quan sát, tìm hiểu thêm về việc làm ăn buôn bán, nhưng ông cần những sự cố vấn khá hơn từ các chuyên viên kinh nghiệm của Việt Nam trong lãnh vực này và ông Danny Nguyễn đã chính thức khuyến khích đại sứ Lê Công Phụng nên gửi thêm nhiều phái đoàn thương mại tư nhân từ Việt Nam qua Houston trong tương lai để ông có dịp học hỏi thêm! Ông cũng nhắc nhỡ ngài đại sứ rằng việc tiếp xúc "đúng nơi, đúng chỗ" với những tổ chức thương mại người Mỹ / Việt tại địa phương biết nhiều về VN cũng rất quan trọng. Ông Danny Nguyễn đã giới thiệu một số thân hữu đã liên hệ với ông trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về VN như bà Gigi Ðỗ v.v.., ông Danny cho rằng nguồi Mỹ nên đến VN làm ăn, mở các xí nghệp... để giúp đở cho quốc gia này trong việc mưu tìm một giải đáp cho những khó khăn hiện tại, những khó khăn mà hầu hết quốc gia nào cũng gặp phải! Trong phần kết, Danny Nguyễn đã ngỏ lời khen ngợi và hoan nghênh sứ mạng của ông đại sứ Lê Công Phụng và phái đoàn đã "reach out" để chứng tỏ sự hỗ trợ từ cấp cao của chính phủ CSVN.

Sau đó là phần thuyết trình của ông Robert Bowser, tổng giám đốc của một tổ hợp tên Firstline Corp.sang VN để tìm "cơ hội" đầu tư qua việc mở các xí nghiệp, xử dụng nguồn nhân công rẻ mạt để chế tạo các hair products bán giá hạ cho Wal-Mart, Target. Ông Bowser đưa ra những kinh nghiệm của ông để khuyến khích các nhà thương mại tại Houston nên nhân cơ hội nầy sang VN để đầu tư.

Trong phần hội thảo hỏi đáp, bà Kim Nix, một vị community activist năng nổ trong cộng đồng NVQG Houston đã đặt câu hỏi với ông Bowser về công việc đầu tư của công ty ông tại VN, ông đã muớn bao nhiêu nhân công Việt? Và ông có săn sóc nhân viên theo đúng luật lao động hay không ,vì trong quá khứ công nhân Việt làm cho hảng giàu Nike đã bị đối xử rất tàn tệ? Ông Robert Bowser cho biết rằng công ty của ông đã bắt đầu hoạt động từ năm 2004, đến nay có khoảng trên bảy, tám trăm nhân công làm việc qua những công ty trung gian (labor contractors) và công ty của ông có đưa ra những luật lệ về lao động để tránh việc vi phạm.

Ông Trần Minh Tâm, chủ bút TS Ðẹp đã đặt 2 câu hỏi cùng thuyết trình đoàn. Câu hỏi thứ nhất cho cả 3 vị thuyết trình viên là đại sứ Lê Công Phụng, ông Danny Quốc Ðoàn Nguyễn và ông Robert Bowser:

- Quý vị có biết rằng tuần qua, trên tin tức báo chí, đã có hơn 10 ngàn nhân công hãng giày đang đình công vì tình trạng làm việc tệ, vì lương thấp hay không?

- Với những lời lẽ tốt đẹp mà ông đã dành cho cộng đồng nguời Việt tại Houston, có lẽ ông đại sứ đến Houston với một sứ mạng thuyết phục người Việt tại đây nên bắt tay hợp tác với ông và chánh phủ VN.

Vậy ông đại sứ có biết rằng, cộng đồng người Việt tại đây là một cộng đồng tỵ nạn cộng sản, hầu hết đã trở thành người Mỹ gốc Việt và họ không có gì để hợp tác, liên hệ với quý vị?

Ðại sứ Lê Công Phụng đã trả lời câu hỏi thứ nhất về nguồn tin đình công bên VN rằng đấy là những sự kiện tự nhiên, xảy ra thuờng xuyên khắp mọi nơi, ngay cả tại Mỹ, giữa giới chủ nhân và giới thợ thuyền.

Về câu hỏi thứ hai, Ðs Phụng cải chính rằng ông không xuống đây để thuyết phục cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Houston hợp tác với chính phủ CSVN, mà ông chỉ muốn rằng cộng đồng ở đây nên tạo cơ hội để cho thế hệ mai sau còn nhớ đến Motherland, qua những hành động như thường xuyên du lịch, đầu tư tại VN trong tinh thần thượng tôn luật pháp của nhà nước, vì dù người Việt tị nạn đã vào quốc tịch Mỹ nhưng vẫn bị chi phối bởi luật song tịch của Việt Nam!

Ông Danny QD Nguyễn đã đứng dậy, giơ tay xin trả lời câu hỏi đầu tiên của ông Trần Minh Tâm, nguyên văn như sau:

- Chúng tôi nhận thức rằng ông Tâm là một nhân vật hoạt động trong cộng đồng rất năng nổ và tôi (Danny) cũng là một người rất năng nổ trong những hoạt động của cộng đồng người Mỹ gốc Việt! Ông đã thực thi công việc cung cấp tin tức rất tốt cho cộng đồng và ông đặt câu hỏi với tôi rằng tôi có biết rõ tin tức về vấn nạn lao động xấu tại VN hay không? Tôi xin trả lời - Tôi Không Biết! Tôi không phải là người trong giới truyền thông. Tôi nghĩ rằng VN tương tự như những quốc gia khác cũng có rất nhiều vấn nạn cần phải giải quyết, ngay cả nước Mỹ cũng có rất nhiều "problems". Chúng ta không nên đem những vấn nạn ra để bàn cải vô ích, nhưng nếu ông đã nêu ra vấn nạn này thì ông cũng nên đưa ra những phương thức để giải quyết! (* Ông Danny đã đề nghị trật người! Nhà nước CSVN và ngài đại sứ có nhiệm vụ giải quyết và giải thích, chứ giới truyền thông không có nhiệm vụ này!).

- Và để làm sáng tỏ vấn đề hơn, có phải đây là lần đầu tiên tôi gặp ông đại sứ và phái đoàn không ạ? Tôi đang đại diện cho chính tôi là một cá nhân, xin ông cẩn thận khi ông đề cập đến cả cộng đồng Nguời Việt, vì cộng đồng người Việt tại Houston rất đông hơn 200 ngàn người, sống trong một vùng rất rộng, có nhiều dị biệt về học vấn, gốc gác, chính kiến. Chúng ta không thể quơ đủa cả nắm gọi chung mọi người cho một nhóm trong cộng đồng, mà hãy để cho lẽ tự nhiên biến đổi và hãy tôn trọng sự phát biểu ý kiến, tư tưởng cá nhân của họ; xin đừng ngăn cản người dân trong công việc họ làm để thực hiện giấc mơ mà họ đã và đang muốn thực hiện dù rằng có thể họ phải trả một giá rất đắt cho sự tự do khi họ rời bỏ quê hương. (* ông Danny đã biến đổi khi ông Ds Lê Công Phụng xuống Houston, sau ngày ông làm MC cho ngày khánh thành trụ sở của CÐNVQG tỵ nạn cộng sản tại Houston cuối tháng 3 vừa qua).

Người phát biểu kế tiếp là ông Nguyễn Thái Học, cựu ứng viên nghị viên thành phố Houston vào thập niên 90. Ông Học cho biết rằng ông không chấp nhận chế độ đảng trị của nhà nước CSVN và ông hy vọng rằng như lời ông đại sứ Phụng vừa hứa hẹn, ông sẽ không bị khó khăn một khi ông về nước thăm lại quê nhà. Buổi Luncheon đã kết thúc vào lúc 1:30 PM đúng như chương trình dự định nên đặc phái viên Hiền Vy của đài RFA đã mất đi một dịp phỏng vấn ngài đại sứ Lê Công Phụng và ông Việt kiều Danny Quốc Ðoàn Nguyễn.

Trần Minh Tâm tường trình
Ảnh của Tạp chí Con Ong
Những hàng chữ in nghiêng với dấu (*) trong ngoặc kép là lời người viết diễn giải.

link của YouTube.com: http://www.youtube.com/watch?v=_NPOfQoLo3w

Chính Sách Khủng Bố Dân của CSVN

Trần bình Nam


Ai bóp cổ SV Nguyễn Tiến Nam khi anh vừa cất tiếng “Hoàng Sa - Trường Sa là của VN” tại chợ Đồng Xuân ?

Thế nào gọi là khủng bố ? Theo định nghĩa của Tự điển Bách khoa Britannica, khủng bố là: “sự xử dụng vũ lực một cách có hệ thống để gieo sự lo sợ trong quần chúng để đạt một mục tiêu chính trị nào đó. Khủng bố từng được xử dụng bởi các nhóm quá khích thiên tả hay thiên hữu, bởi những nhóm chủ trương quốc gia quá khích hay các nhóm tôn giáo cực đoan, những nhóm chủ trương đấu tranh cách mạng xã hội và ngay cả bởi các lực lượng vũ trang của một quốc gia như quân đội, tình báo hay công an cảnh sát.” (Terrorism is the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objectivẹ Terrorism has been practiced by political organizations with both rightist and leftist objectives, by nationalistic and religious groups, by revolutionaries, and even by state institutions such as armies, intelligence services, and police).

Theo định nghĩa trên, hành động của công an Việt Nam tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, đối với sinh viên Nguyễn Tiến Nam, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng trong ngày 29/4/2008 là một hành động khủng bố chứ không phải là một hành động duy trì an ninh trật tự .

Theo lời thuật lại của sinh viên Nguyễn Tiến Nam cho một phóng viên đài Tiếng nói Á châu Tự do (Radio Free Asia –RFA) được phát sóng trong buổi phát thanh sáng ngày 1/5/2008 giờ Việt Nam, thì sáng ngày 29/4/08, nhằm ngày ngọn đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh đến Sài Gòn, anh cùng với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng và một số đồng bào thuộc gia đình các ngư dân ở Thanh Hóa bị hải quân Trung quốc bắn chết đầu năm 2005 cùng với một số dân oan từ Thái Bình và Hải Phòng hẹn nhau tụ tập trước chợ Đồng Xuân để biểu tình chống lại hành động của Trung Quốc cuối năm 2007 đã sát nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thành quận huyện của họ.

Sinh viên Nguyễn Tiến Nam cho biết anh cầm một chiếc cờ có 5 vòng còng số 8 và chữ Olympic Bắc Kinh và cùng các ngư dân và dân oan hô hào đồng bào chung quanh tập trung lại nói lên tiếng nói chống bá quyền Trung quốc. Lập tức công an mặc thường phục kéo đến khóa tay, bóp cổ và tách anh ra khỏi đoàn người biểu tình để đánh đập anh.

Sau đó họ áp tải anh về văn phòng Ban Quản Lý Chợ Đồng Xuân. Tại đây anh Nguyễn Tiến Nam thấy có mặt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng ở Hà Tây, ông Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn, chị Lê Thị Kim Thu, hai sinh viên nữa là sinh viên Ngô Quỳnh và Nguyễn Văn Nhất ở Bắc Giang, và một em học sinh tên là Sơn ở Hải Phòng đã bị bắt đưa về đây trước.

Công an đã đánh đập anh Nguyễn Tiến Nam một cách dã man từ ngoài chợ vào đến văn phòng chợ đến nổi anh phải nôn oẹ tống tháo thức ăn ra ngoàị Thấy anh bị đánh, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa lên tiếng phản đối, công an bỏ anh Nguyễn Tiến Nam quay sang đánh nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩạ Thấy xót ruột nhà giáo Vũ Hùng lên tiếng bênh vực bảo mấy người công an rằng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã cao niên đáng tuổi cha chú các anh sao các anh lại tàn nhẫn như vậy thì công an quay ra đánh nhà giáo Vũ Hùng .

Sau đó – theo lời của anh Nguyễn Tiến Nam – công an đưa 3 anh Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hùng về đồn công an phường Đồng Xuân để hạch hỏi, tại đó công an sắc phục đã thẩm vấn và mắng nhiếc cả ba bằng những lời lẽ thô tục cho đến 11 giờ đêm họ mới cho xe công an đưa 3 anh về nguyên quán. Nguyễn Tiến Nam về Yên Báy, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa về Hải Phòng, và nhà giáo Vũ Hùng về Hà Tâỵ

Về đến Hải Phòng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã ghi lại cảnh công an đấm đá những người biểu tình vì yêu nước qua mấy vần thơ: (http://www.doi-thoai.com/)

    Tổ quốc tôi như miếng da lừa
    Một lần ước mất đi một ít
    Ước phồn vinh: rừng mất cây, biển Đông mất cá
    Ước vẹn toàn: Cao nguyên, hải đảo chuyển sang người
    Tôi đứng ôn hòa, biểu ngữ chống Bắc Kinh
    Người đến đầu tiên lại là cảnh sát
    Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ
    Tôi ngã rồi họ dựng chúng tôi lên
    Những nắm đấm thôi miên vào mặt.
    Họ là người Việt Nam như tôi
    Ở chung với tôi trên mảnh đất cỗi cằn sỏi đá.
    Ở chung với tôi mảnh đất ngàn năm vật vã
    Lo sinh nhai, lo giữ chốn sinh tồn.
    Tôi nằm lăn ra đất
    Nước mắt nuốt vào trong
    Lịch sử bốn ngàn năm triều đại nào như thế?

    (Nguyễn Xuân Nghĩa – Hải Phòng 1/5/08)
Động thái của công an trong ngày 29/4/2008 đối với 3 anh Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hùng cần được hiểu như thế nào ?
Không thể hiểu là một hành động giữ gìn an ninh trật tự, vì các anh ấy biểu tình bất bạo động và một cuộc biểu tình ôn hòa của trên dưới 10 người không thể làm mất trật tự công cọng. Và cho dù có mất trật tự công cọng công an cũng chỉ có thể dùng những phương tiện chừng mực để tái lập trật tự, chứ không thể dùng bạo lực đánh đập người biểu tình như công an đã đánh đập 3 anh Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hùng.

Các anh đã không vi phạm bất cứ luật lệ nào, chứng cớ là công an sau khi đánh đập các anh đã không thể truy tố các anh và phải trả các anh về nguyên quán.

Vậy hành động của công an Việt Nam hôm 29/4 không thể hiểu là một hành động vi phạm nhân quyền, mà theo định nghĩa, phải hiểu là một hành động khủng bố. Dùng bạo lực làm cho những người biểu tình sợ không dám biểu tình nữa và gián tiếp khủng bố tinh thần dân chúng nơi chợ Đồng Xuân để không dám tham gia hay bênh vực những người đang bị đàn áp .

Những người công an mặc thường phục đánh sinh viên Nguyễn Tiến Nam, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà giáo Vũ Hùng trước chợ Đồng Xuân và tại văn phòng Ban Quản lý chợ là những quân khủng bố cần được nhà cầm quyền Việt Nam truy tố và xử phạt thích đáng theo pháp luật. Nếu không thì chính nhà cầm quyền tại Hà Nội chủ trương chính sách khủng bố.

Đảng Cộng sản Việt Nam thường chụp mũ đảng này, đảng nọ là tổ chức khủng bố một cách vô bằng cớ, trong khi chính họ đã dùng phương pháp khủng bố đối với nhân dân trong nước. Họ đã nâng khủng bố lên hàng chính sách quốc giạ Các quốc gia chủ trương chống khủng bố trên thế giới cần để ý đến hành động có tính chính sách này của đảng cộng sản Việt Nam, và áp dụng các biện pháp chống khủng bố như minh danh tố cáo hai nhân vật nắm bộ máy hành chánh Việt Nam hiện nay là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là những tên khủng bố, và ít nhất ra lệnh cấm cửa cho đến khi ông Triết hay ông Dũng ra lệnh chấm dứt chính sách khủng bố nhân dân.

Chính quyền Việt Nam không còn là một chính quyền đơn thuần vi phạm nhân quyền của nhân dân như được thế giới hiểu từ trước đến nay mà chính là một chính quyền khủng bố.

Thế giới cần chính danh để cho cuộc đấu tranh chống khủng bố hiện nay trên thế giới trở nên có sức mạnh của một cuộc đấu tranh chống tội ác toàn cầu và đem lại chiến thắng sau cùng cho lẽ phảị

Trần Bình Nam - May 5, 2008

Sunday, May 11, 2008

Việt Nam Là Một Nơi Chỉ Biết Tiền!

Lê Minh lược dịch (The West - 01/05/08)

"Ở Việt Nam nếu bạn không có tiền thì bạn chết", đó là lời nói của một giám đốc trung tâm giáo dục tại Hà Nội khi giải thích về hệ thống y tế tại Việt Nam. Thật ra thì tôi đã bắt đầu chiêm nghiệm về điều này cũng khá lâu rồị Đi ngược lên phía bắc đến vùng Sapa lạnh lẽo, tôi bắt gặp 2 cậu bé bên lề đường, cả hai mặc bộ đồ vải thô rách rưới, một cậu không có giầỵ Cả hai đều nước mũi chảy lòng thòng, đang rao bán những xâu vòng xuyến nữ trang giả do những bản làng dân tộc gần đó làm rạ Hai cậu bé trông khoảng chừng bốn tuổi.

Liên Bang Xô Viết khi trước là một quốc gia độc đảng, mà trong đó người dân có được một tiêu chuẩn tàm tạm về chỗ ăn ở, nền giáo dục và hệ thống y tế. Chủ nghĩa "Cộng Sản" là gì khi mà những đứa trẻ con chỉ cao chưa được một thước, không có giầy dép mà phải lội bộ một mình lang thang trên đường núi hiểm trở để rao bán hàng kiểu này ư?

Ở Việt Nam, nền giáo dục cho trẻ em ở lứa tuổi từ 6 đến 11 là bắt buộc và được nhà nước tài trợ, nhưng lại chẳng hợp lý cho các trẻ em ở lứa tuổi này. Những gia đình nghèo ở nông thôn Việt Nam chẳng thể nào cho con cái mình theo học tiếp được bởi vì họ phải chi trả hoàn toàn khi con mình lên bậc trung học, cho nên mới có chuyện là nhiều khi cha mẹ phải ngưng việc học của con em mình sớm, để các em có thể phụ giúp gia đình kiếm sống. Ở Sapa, tôi chỉ thấy có một ngôi trường được xây cất với sự giúp đỡ của Oxfam. Việc ghi danh học trên toàn quốc cũng khá cao, tuy nhiên con số các trường cao đẳng và đại học đã gia tăng rất nhiều kể từ năm 2000. Nói như thế có nghĩa là trong hệ thống giáo dục này có những kẻ hở rất lớn khiến nhiều bạn trẻ chui lọt qua được.

Trở lại Hà Nội, khi tôi đang ngồi bên lề đường ăn khoai lang nóng và nhấp tí bia hơi với vị giám đốc trung tâm giáo dục thì có một cô bé bán kẹo cao-su đến chào hàng mời ông. Cô bé nói đùa với ông trước "Không mua à?", ông nghiêm giọng trả lời "Không mua". Cô bé liền cười tươi thay cho khuôn mặt nghiêm nghị của ông. Kế đó ông hỏi "Thế, nhà cháu ở đâủ", thì cô bé lại hỏi và trả lời "Bố mẹ bác đâu rồi?. Họ đều ở dưới quê cả". Cháu thì sống với chị. Ông lại hỏi cô bé "Thế, cháu là người của băng đảng mafia ở đây à?". Cô bé cười ngặt nghẽo "Không mà", còn ông thì quả quyết nói lại "Bác đoán chắc cháu là người của họ". Nói rồi ông dịu giọng lại và mua 2 thỏi kẹo, rồi đưa cho người bạn dùng. Sau đó ông nói lại cho tôi biết là không phải ông đùa giỡn đâu, mà có thể "Con bé là người của các băng đảng mafia ở đây đấỵ Tôi cũng hy vọng là không phải vậy, và mong rằng con bé không bị đưa vào ổ điếm".

Hà Nội là một thành phố đang lên từng ngàỵ Hai năm trước thì trên đường phố còn đầy xe đạp. Bây giờ thì xe gắn máy chạy đầy đường, và có thêm nhiều xe tư nhân sánh vai với đội ngũ xe taxị Tôi không hề thấy bóng dáng người ăn xin trong khu phố cổ, cho nên với tỷ lệ 2% thất nghiệp thì quả là choáng thật!

Bên cạnh những căn nhà cổ Pháp là những căn nhà mới mọc lên, ốm và cao lều nghều 3, 4 hoặc 5 tầng lầu, với ban-công và cửa sổ nhỏ hẹp, và bán buôn ở tầng trệt. Người ta nấu nướng khắp nơi trên đường phố và phục vụ khách hàng bằng những bộ bàn ghế nhựạ Hàng quán mọc lên như nấm và cũng đổ xuống lòng đường vô tội vạ những chất thải.

Khách khứa ăn uống tại các hàng quán này và mua sắm tại các tiệm áo quần ở cạnh bên. Những cô gái trẻ đi giầy cao gót, mặc quần bò, vai đeo giỏ hiệu, mặt đánh phấn lòe loẹt, cuỡi xe gắn máy phóng nhanh trên đường phố.

Các cô cậu choai choai lái xe đánh võng, lạng lách trên đường phố trong khi những người già và các em học sinh thì lái xe đạp và những phụ nữ đầu đội nón lá, đôi vai gánh hàng nặng trĩụ Đó là hình ảnh pha lẫn giữa cái cũ và mới, giữa sự quy cũ và mất trật tự. Đối diện với Viện Bảo tàng Quân đội, ông Lê Nin bước những bước dài trong cái khoảnh sân rộng. Cờ đỏ được giăng khắp mọi nơi và ở đằng kia ông Hồ Chí Minh đang cười với các cháu thiếu nhị Cái câu nghe quen thuộc nhất tại các viện bảo tàng là "Cuộc chiến đấu giành độc lập trường kỳ gian khổ của nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi". Tại một quảng trường, những bức tượng người lính ôm bom, hoặc bồng súng đứng nghiêm, đôi mắt hướng về phía chân trời xa, như thể đang ở trong tư thế sẵn sàng chờ đợi quân xâm lược Pháp, Mỹ hoặc Trung Quốc trở lại.

Hầu như tất cả các bác tài taxi đều có cách "chém" đẹp khách nhưng lại rất tiếu lâm nếu gặp khách biết mặc cả. Không thể tin vào đồng hồ tính tiền được. Bạn phải ngã giá trước khi bước lên xe.

Thật ra thế giới các bác tài taxi có thể được xem là một thế giới vi mô của nền kinh tế, mà lúc nào cũng là: sự cạnh tranh ghê gớm trong công việc và khuynh hướng tìm cách lừa đảo khách, nhưng căn bản lại không phải là một sự gian manh. Và câu trả lời lúc nào cũng là "làm ăn là thế đấy".

Công việc làm ăn ở Việt Nam là vậy đấỵ Những ngành xuất khẩu mũi nhọn như gạo, cafe, trà, cao su và hải sản vẫn là chính, trong khi ngành sản xuất và dầu thô cùng với du lịch cũng đang tăng trưởng và đem lại khá nhiều ngoại tệ.

Người ta dễ dàng nhận ra sắc thái của một nền kinh tế tại các thành phố qua hình ảnh các đường phố nhộn nhịp buôn bán, các bác tài taxi giành khách và các người gánh hàng rong, cho đến các tiệm bán quần áo đắt tiền, các tấm panô quảng cáo đầu tư rầm rộ. Với sự giao thương 2 chiều đang trên đà tăng mạnh, Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở rộng của Á Châụ

Cuộc chiến hơn 30 năm đã tàn phá nặng nề nền kinh tế Việt Nam.

Sau 1975 nhà nước cộng sản này đã thực hiện chính sách tập trung và quốc hữu hóa các nông trang, nhà máy hãng xưởng vốn liếng của nền kinh tế tư bản, và nuôi một bộ máy hành chánh khổng lồ. Kinh tế trì trệ vì quản lý yếu kém và tham nhũng, hệ thống hạ tầng cơ sở lạc hậu và kém năng suất.

Cuộc phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ và các nước Âu Châu làm cho nền kinh tế kiệt quệ, nhất là sau khi khối Xô Viết sụp đổ vào cuối thập niên 80s.

Năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ 6 đã đưa ra chính sách cải tổ nền kinh tế mà thường được gọi là "Đổi Mới". Quyền tư hữu được khuyến khích và Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng GDP là 7 - 8% cho 3 năm liền kể từ năm 1990.

Đầu tư ngoại quốc tăng gấp 3 lần và mức tiết kiệm nội địa cũng tăng gấp 4 lần kể từ khi có "Đổi Mới". Có đầu tư nước ngoài vào, thì cũng kéo theo những cám dỗ khác.

Theo tờ báo tiếng Anh Vietnam News, một quan chức nhà nước bị phạt 20 năm tù vì tội nhân hối lộ US$75,000 từ một nhà đầu tư Nam Hàn. Một vị thông dịch viên, vì hứa hẹn giảm giá $2,000 đã bị phạt 12 năm tù.

Ở Sapa, có một cô bé tên Xi, là người Hmông, đã chỉ đường cho chúng tôị Chúng tôi bò lên sườn đồi và bên dưới thung lũng ở phía bên kia là một ngôi trường bé nhỏ. Tiếng ca hát của bọn trẻ bên trong sân vọng lại từ xa, vút lên các tầng mây bao phủ ngọn đồi.

Cô bé hướng dẫn viên ở độ tuổi 16, trông sáng sủa và có thể nói rõ được 3 thứ tiếng, nhưng lại không biết viết biết đọc.

Cô đưa chúng tôi về nhà và có gặp cha và một người anh của cô. Ngồi bên cạnh đống lửa, xem Cha và anh trai của Xi san sẻ ống điếu, tôi tự hỏi một người mù như anh trai của cô đang sống ở nơi đây, có được cơ hội gì trong cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này. Người anh trai kia của cô là một một linh mục Công giáo.

Tay giám đốc trung tâm giáo dục nọ làm đám cưới và có mời tôi đến dự tiệc cưới tổ chức tại một phòng nhảy của một khách sạn sang trọng bậc nhất tại Hà Nội.

Tiệc cưới rình rang y như là của một tay găng-tơ nào đó, có đủ máy phun khói, tượng điêu khắc bằng nước đá, một thác rượu sâm banh, một khẩu súng bắn pháo giây và một dàn nhạc công người Phi phục vụ thực khách. Bước lên lầu nhìn ra ban-công, cách đó không xa là một khu nghỉ mát và cách mặt nước 200 thước là khu ổ chuột với cơ man nào là lều lán, nhà tạm bợ.

Cũng đừng ngạc nhiên quá vì đây của cuộc "Đổi Mới". Hãy nhìn sang phía đông Los Angeles, là nơi một số người sống trong những ổ chuột, trong khi cách đó không xa là khu sang trọng Beverly Hills.

Vì được nghe nói nhiều về cái đẹp của Vịnh Hạ Long, tôi đã thử đến đó xem sao. Chúng tôi không có vé hay biên nhận, nhưng người tổ chức cũng tin lời chúng tôi vì chúng tôi đã trả tiền cho một công ty bạn của họ, thế là chúng tôi lên ghe. Chiếc ghe hỏng máy nhưng trong vòng 1 tiếng đồng hồ chúng tôi được chuyển qua chiếc khác để đi tiếp.

Ở Việt Nam hình như cái lẽ tự nhiên và sự sáng tạo lúc nào cũng được tận dụng triệt để.

Trên đường trở về, tôi tự nghĩ miên man rằng người ta chắc sẽ làm được thôi. Đi từ nền kinh tế tập trung qua một nền kinh tế mà trong đó cho phép triệt hạ lẫn nhau, thì cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm cả, nhưng chưa xảy ra theo kiểu tham nhũng tồi tệ dưới thời Liên Bang Xô Viết. Với lòng quyết tâm, cần cù siêng năng và tự chủ cao, người dân ở đây rồi cũng sẽ lấy thăng bằng lại được và tiến tới phía trước. Tay giám đốc nọ nói với tôi, trong khi tất cả các đảng phái khác đều bị cấm thì chỉ có 10% dân biểu quốc hội là những vị không có đảng tịch.

Dầu sao con số này cũng còn cao nếu đem so sánh với Singapore, và cũng là điểm dừng chân kế tiếp của tôị Đảo quốc này tuy thiếu "dân chủ" nhưng lại ít bị quốc tế chỉ trích.

Tự do trong làm ăn là phương cách hữu hiệu nhất cho nền kinh tế, nhưng nếu không có kèm theo tự do chính trị thì chẳng bao lâu sau người dân sẽ tự hỏi có cái này mà không có cái kia thì có ích gì đây.

Càng có nhiều người Việt Nam mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ và con cái, thì chính họ sẽ trở thành một lực lượng đối đầu với nhà nước độc đảng này, và không có gì có thể ngăn chận được họ.

(http://www.thewest.com.au/default.aspx?MenuID=49&ContentID=70821)



Ý KIẾN CỦA BẠN

Chuyen thuong ngay o huyen, nguoi chet da nhieu roi nhung moi chuyen van nhu cụ Chi co toan dan dung len giut sap che do cong san thi moi su se thay doi.

minh quan


Mục tiêu và nhiệm vụ của bất cứ một chánh quyến nào dưới bất cứ hình thức chánh trị nào cũng là làm sao cho nước giàu dân mạnh thât sự. Kể từ khi tách khỏi Liên Bang Mã Lai Á vào năm 1965 đẻ trở thành một (tiểu) quốc gia độc lập, Singapore ngày nay là một trong những nước giàu mạnh về kinh tế và một hệ thống hành chánh cầm quyền trong sáng hàng đầu của thế giớị Mậc dầu liên tục do đảng Peoplés Action Party (PAP) cầm quyền, Singapore không hề là là quốc gia độc đảng. Vẫn có ở Singapore các đảng đối lập như Workers' Party of Singapore (WPS), The Singapore Democratic Party (SDP), The Singapore Democratic Alliance (SDA), vẫn có tổng tuyển cử nghị viện tự do.

Còn cái đảng cộng sản đang cầm quyền sanh sát ở Việt Nam thì saỏ Mặc dầu nắm trong tay những điều kiện thuận lợi nhứt trong hơn 4.000 năm lịch sử dân tộc: một đất nước thống nhứt từ Bắc chí Nam, một một thời đại hòa bình lâu dài nhứt trong lịch sử, một nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân lực phong phú vào bực nhứt Đông nam Á, đảng CSVN đã và đang đưa đất nước đến thứ hạng nào trên thế giơi.

Sự chỉ trích Singapore của Tây Phương (một số nhỏ) trước hết do mặc cảm tự tôn và lòng tị hiềm. Họ chỉ trích Singapore có những luật lệ không văn minh như phạt đánh đòn nơi công cộng hoặc tử hình đối với những tội ác buôn bán ma túy chẳng hạn. Những luật lệ của Singapore được thi hành một cách nghiêm khắc, không nhân nhượng hay chịu bất cứ áp lực nàọ Còn nhớ tổng thống siêu cường Hoa Kỳ là Bill Clinton đã từng đích thân can thiệp cho một thanh niên Mỹ bị phạt đánh đòn ở Singapore cũng chỉ đỡ được vài roị Chủ quyền quốc gia, danh dự và tự hào dân tộc của CSVN ở đâu trong việc dâng đất dâng biển cho Trung Cộng, và mới đây trong việc rước đuốt máu thế vận của Bắc Kinh ở Sài Gòn?

Đảng CSVN nếu làm được việc như đảng PAP của Singapore thì cho dầu có ngồi trăm năm cũng không ai chống đốị Còn muốn đươc như Singapore (nầm mơ cũng không biết có hay không) thì cái chế độ cọng sạn toàn trị hiện thời phải bị thủ tiêu không nhân nhượng, không hòa hợp hòa giảị Phải có hy sinh: không thể có đối thoạị Enough is enough!

tôn quang tuấn
Frankfurt, Germany



"Xem ảnh này người không tàn phế đui cùi sức mẽ vẫn đi ăn xin đã ngụ ý nói lên con người cộng sản gian xảo đểu cáng vô nhân bản đã tạo nên quốc nạn tham nhũng, những tên cộng sản hút máu nhân dân tài nguyên đất nước và viện trợ nhân đạo các nước tây phương nay đã có tài sản từ vài trăm ngàn cho đến cả tỷ Dollars nhưng vẫn không ngưng hành động tham ô bẩn thỉu tốn cơm trời hại nước

"Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng:”… Đại hội đã quy ế t định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng".

"Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cà nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước.

"Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu thị lớn nhất nước.

"Ai mà không thấy sự giàu có hiển nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xài tiền như nước, xuất ngoại như đi chợ, chi tiêu một lúc hàng bó đô la tiền mặt. Giới tư bản đỏ nhờ phù phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tư sản một cách thần tình, biển thủ công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm thế mà cứ hò hét diệt tham nhũng đến cùng.

"Theo tài liệu FYI ( Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước.

- Lê Khả Phiêu : cựu tổng bí thư ĐCSVN và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hànội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170. 000. 000)

- Trần Đức Lương: Chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu MK

- Phan Văn Khải: Thủ tướng chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỉ 200 triệu MK.

- Nguyễn Tấn Dũng: Đệ 1 Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 480 triệu MK

- Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 150 triệu MK

- Phạn Thế Duyệt: Chủ tich Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỉ 173 triệu MK

- Tướng Phạm Văn Trà : Bộ trưởng Quốc Phòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu MK.

- Trương tấn Sang: Chủ tịch Ủy ban Kinh tế TƯ Đảng CSVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu MK

Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỉ và trên 100 triệu MK trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.

Gần đây nhất, theo điện thư Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng điểm Y kiến thì:

"Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp VN giử tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là:

Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng;

Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 tỉ USD;

Đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng;

Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 500 triệu USD;

Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD;

Đương kim Thủ tướng Phan văn Khải hơn 2 tỉ USD;

Đương kim Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn tấn Dũng hơn 1 tỉ USD;

Đương kim Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỉ USD;

Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An hơn 1 tỉ USD;

Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương quốc Đống 500 triệu USD;

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD;

Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dậu hơn 1 tỉ USD.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD…”

Tôi phải đưa ra 3 nguồn khác nhau để anh và các bạn trong nước thấy, báo chí trong nước nếu biết cũng không dám đăng vì toàn là “bí mật quốc gia”, internet thì không phải ai cũng có để coi, lại bị tường lửa ngăn chặn hay bị theo dõi khi dùng máy điện toán công cộng.

Investigation CSNV


- Tại VN Cộng Sản hiện nay ( sau 33 năm ) cưỡng chiếm miền Nam VN

* Việt Cộng đả tuyên truyền và làm băng hoại nền đạo lý cổ truyền của dân tộc VN đả có trên 4 ngàn năm văn hiến...

* Con người chỉ biết có tiền và tiền ( Dollars ) Kể cả đán con nít vừa tập tửng biết đi biết nói chúng đả gian dối , khôn vặc do đả nhìn và copy từ người lớn và cả 1 xả hội chỉ biết lường gạt và dối trá...

* Khi còn kẹt tại VN , Bố tôi sau 30 năm lìa bỏ quê cha đất tổ ( Hà Nội ) từ năm 1945 tới 1975 . Lầu đầu tiên trở về thăm lại quê hương nơi ông sinh ra và cũng là nơi chôn nhau cắt rún...Sau một tháng thăm mồ mả ông bà cha mẹ , anh chị em ruột thịt và bà con làng xóm...Ông trở về Saigon với 2 bộ đồ còn lại và đủ tiền đi xe tàu hoả từ bắc về Saigon....( chúng lột sạch hết )

+ Ông tâm sự : Anh em ruột thịt không còn tình cảm máu mủ như những gì ông nghỉ họ chỉ biết trấn lột và xin xỏ than vản....Họ hàng và làng xóm ngày xưa chất phát thật thà thì ngày nay họ ngoài cửa miệng chân tình nhưng lời và ý muốc chực cướp của và tiền bạc ông mang về...

- Lũ con nít thì băng hoại không còn lể phép như ngày ông còn tại miền Bắc , mở miệng ra là dùng những tiếng Lóng và Văng tục một cách máy móc

- Đường xá và ngôn ngử càng tệ hại hơn khi ông còn ở tại đấy , ngôn ngử không còn nguyên thủy Hà Thành mà hầu hết những phát âm và là giọng của miền thượng du bắc Việt hoặc Bùi chu Phát Diệm, suối đỉẢ nghe rất khó và bất lịch sự )EX : Giọng của tên Nguyễn Giang đài BBC và ca sỷ Thu Phương , Trần thù Hà...

- Ôi Hà Nội ngàn năm văn vật nay còn đâu ...Ông buồn và ít nói về quê hương như những ngày tháng trước khi chưa về miền Bắc , vì ông thấy tủi hổ đau xót và chán nản...Ít lâu sau Bố tôi mất , trước khi qua đời ông khuyên nhủ lủ con chớ về miền Bắc quê hương tổ tiên chúng bay , vì nơi đó nay đả trở thành Điạ ngục, Bố thất vọng và uất ẩn nên mang bệnh ....và ....

" Quê hương là chùm khế ngọt (!) Cho con trèo hái mổi ngày "...(!)

Đúng là cảnh nước mất nhà tan là vậy đó...

Quan Tư



Hoan toan dong y voi ban Quan Tu va cung dong tinh voi tua bai " Viet Nam la noi chi biet Tien ". O VN hien nay do loi song chay theo vat chat, khong can biet ngay mai do vay xa hoi khong co nen tang ve dao duc, ve van hoa va ca ve kinh tẹ Vi Tien nguoi ta san sang lua doi tu trong nha ra ngoai duong. Chang han tim moi ly do de nguoi than o nuoc ngoai phai goi tien ve nhu lam an, con dau, no nan, xay mo mẳthuc chat la dung tien de mua xe, dien thoai.. de ma khoe khoang voi thien hạ Ngoai xa hoi thi nguoi ta san sang luong gat lan nhau de kiem duoc cang nhieu tien cang tot. Hau het nhung noi kinh doanh chi biet moc tui cua ban nhung khong biet the nao la phuc vu khach hang( Customer Service ). Xin loi nguoi trong nuoc dung tu ai, do khong phai loi cua nguoi dan ma la hau qua cua nen giao duc XHCN( Xao Het Cho Noi)

Tro lai VN gan day toi moi thay khong nhu bao chi trong nuoc reu raọ" Hien dai hoa va cong nghiep hoa" chi lam giau them cho can bo nhung lam cho moi truong them o nhiem, VN tro thanh bai rac cua cac nuoc khac, lam cho nguoi dan mat ruong phai tha phuong cau thuc noi xu la que nguoị Toi khong khoi dau xot khi thay mot cap vo chong tre phai goi lai con cho ba ngoai trong coi de vo SG lam thue, ho chia tay trong nuoc mat nghen ngaọ Bon can bo lanh dao co le khong can biet nguoi dan phai kho so nhu the nao. Chuyen VN la chuyen ke khong bao gio het.

Vu Man Dat


tien bat chinh hang ty dola cua may ten bo truong taliban da bi frozen thi mot ngay dep troi nao nhung ten can bo cs ty phu cung nhu vaỵ hang ty do la trong tay thieu so bon cam quyen csvn thu hoi nguoi dan vn phai chiu canh ngheo doi la dung roi

lairai