Saturday, February 28, 2015

30 tháng Tư: Mãi mãi là ngày Quốc Hận! - Bùi Phượng Vĩ

30 tháng Tư
Mãi mãi là ngày Quốc Hận!
Kẻ học cao sao thua người ít học?
Cần bạc tiền và danh vọng mà thôi?
Kẻ thế kia giúp ích chi cho đời?
Chỉ thối nát, khiến người người xa lánh.

Ngày QUỐC HẬN sao cố tình né tránh?
Chọn cái tên chẳng dính dấp vào đâu.
Ngày Nam Việt Nam nghĩa lý thế nào? (*)
Trong cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc?

Có phải chăng đã ngậm tiền lũ giặc?
Nên cố tình muốn thay đổi danh xưng?
Khi quê hương đang khí thế bừng bừng,
Chống Việt Cộng bạo tàn và tham nhũng.

Bọn Việt Cộng đang vô cùng lúng túng,
Người nước ngoài và quốc nội vùng lên…
Tội ác gian manh chắc chắn phải đền
Không chạy thoát dẫu lưới trời lồng lộng.

Là con người, sống sao cho đáng sống,
Không cúi lòn, nịnh bợ lũ gian manh.
Quang Phục Quê Hương, chắc chắn sẽ thành,
Đừng nối giáo bọn mặt người dạ thú.
 
Ba mươi tháng Tư, chúng như thú dữ,
Cướp của, giết người, chẳng chút xót thương.
Thây chết ngổn ngang khắp các nẻo đường,
Hỏi có phải hôm nay ngày Quốc Hận?

Giờ các "ông" cớ sao còn lấn cấn?
Ba chín năm rồi đâu phải mới hôm qua!
Hay các "ông" muốn đổi để làm quà,
Dâng "Bác, Đảng" để cầu thân, thăng tiến?

Xin các ông chớ đôi co ngụy biện,
Bằng các "ông" bỏ sọt rác cho rồi.
Để không còn mùi xú uế tanh hôi
Làm nhơ nhớp cả tiền đồ dân tộc.

Tháng Tư về, hàng triệu người bật khóc,
Thương người thân chết tức tưởi vừa qua.
Biết bao người tan nát hết cửa nhà,
Hỏi có phải tháng Tư là Quốc Hận?


Bùi Phượng Vĩ
(*) Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn





No comments:

Post a Comment