Trường Sơn
Đấng vang danh trong giáo hội công giáo Việt Nam hiện nay ắt phải là Hồng Y Phạm-Minh-Mẫn, ngài không những có tước vị tối cao trong giáo hội này mà còn là đấng uyên thâm số một về thần học và ngôn ngữ học, vì kể từ khi Chúa Giêsu lập hội thánh của Ngài cho đến nay, cũng như kể từ thời Socrates, Aristotle và Plato, chưa có ai đưa ra được một định nghĩa cho một chân lý mà Ngài Hồng Y Mẫn đã ban ra, đó là chân lý của Sự Thật “Thực”! Nếu hiểu được cái chân lý này, e rằng chúng ta có thể đưa ra lý thuyết mới về “Ánh Sáng Sáng” để đối chọi (vs) với nghịch thuyết là có loại “Ánh Sáng Tối”, hoặc “mùi thơm thơm” vs “mùi thơm thúi”, “minh mẫn sáng suốt” vs “minh mẫn tối tăm” (???) vv…
Nhờ từ “cửa miệng” đẻ ra một loạt quan niệm mới mà ngài đã nổi tiếng như cồn. Ngoài cái “Sự thật thực” này ngài còn có những ranh ngôn khác như: “cờ vàng ngăn trở sự hiệp thông”, “thói đời chống đối” và “mẹ Việt Nam khi mặc áo vàng khi mặc áo đỏ” !
1. Sự thật thực: Đã là Sự Thật thì không thể là giả dối, vì thế, không thể có Sự Thật “không thật”, và từ đó câu “Sự Thật ‘thực’ ” chỉ là ngoa ngữ, đó là lời thú tội của người nói để chấp nhận rằng ông ta đã tin tưởng lầm sự giả dối là sự thật. Vì vậy, khi một người càng có chức vụ cao, có trí tuệ lớn, có chức thánh trọng vọng thì càng không thể tuyên bố có Sự Thật Thực. Nếu ông ta đã dám dùng ngoa ngữ “Sự Thật ‘thực’ ” thì ông ta đã tự vạch áo cho người biết rằng mình đã chẳng biết thế nào là Sự Thật, đã được thụ thai trong giả dối, đẻ ra trong giả dối và trưởng thành trong giả dối và đã quen chấp nhận sự gian trá thành sụ thật.
Sự kiện Hồng Y Mẫn đã thốt ra câu “Sự Thật Thực” đã chứng minh rằng ngài đã thấy được sự giả dối mà tưởng lầm đó là Sự Thật và sau đó tự chỉnh đốn tâm tư bằng cách thêm tĩnh từ “Thực” ở đằng sau để phân biệt hai cái Sự thật trong lòng ngài.Lòng ngài đang chứa đến hai cái sự thật từ một nguồn gốc, và ngài đã không biết dùng chữ nào để phân biệt chúng, thay vì thẳng thắn và công chính gọi một bên là Sự Thật một bên là Sự Giả Dối thì ngài đã lấp liếm, đánh lân con đen bằng cách đều dùng chữ Sự Thật cho cả hai phía Trắng Đen, Sáng Tối, Chính Tà, rồi bổ nghĩa một cách phi định nghĩa bằng chữ “Thực” và “Không Thực”.
Đây là một cách ăn nói thiếu văn hóa, thiếu trí tuệ, gian lận và bất lương vì đã không thể hiểu nổi định nghĩa của chữ Sự Thật mà cố nặn ra một cách nói quanh co để che dấu sự hèn nhát không dám nói lên chân tướng của sự việc. Trong lãnh vực đạo lý và triết học thì chỉ có một loại Sự Thật với tính tinh tuyền của nó mà thôi chứ làm gì có loại Sự Thật “Giả” để rồi lại có phản loại là Sự Thật “Thực” ! Kẻ nào, dù là Hồng Y hay giám mục mà dám nói rằng có Sự Thật “Thực” thì kẻ đó đã xem thường Sự Thật nguyên thủy tinh tuyền nhất quán (không cần bổ nghĩa bằng chữ Thực) và đương nhiên là đang xem thường Chúa Giêsu vì Ngài chính là Sự Thật nguyên thủy !!
Lật một ngàn cuốn tự đìển, tra cứu toàn bộ Kinh Thánh cũng như những sách thần học thì chẳng ai tìm ra được định nghĩa cho cái “Sự Thật Thực” mà Hồng Y Mẫn đã khéo nặn ra. Phải chăng vì sống trong chế độ Cọng Sản Việt Gian, đưọc nuôi dưỡng bằng láo khoét và lừa lọc, được tiêm nhiểm độc tố của Satan mà nảo bộ của Ngài Mẫn đã vướng phải cơn bệnh mê sảng, thu nạp vào hệ thần kinh những sự giả dối quanh mình và tin rằng đó là Sự Thật, để rồi sau đó lại “ngộ” được rằng mình đã bị phỉnh gạt rồi tự chỉnh đốn tâm tư bằng một lời thú tội là mình đã và đang sống trong sự giả dối (Sự Thật không Thật) ?
Vậy những cái mà ngài Áo Đỏ đã và đang rao giảng như là “sự thật” đều là thứ phĩnh phờ chẳng đáng tin. Một con người tự cho mình là lãnh đạo tôn giáo mà đứng trước sự giả dối vẫn nhắm mắt nói đó là sự thật, đứng trước đau khổ áp bức của đàn con mà vẫn bình thản im lặng ăn no ngủ kỷ thì con người này là gì, nếu không phải là Sân? Vì một khi đã không nhìn ra đâu là Sự Thật thì làm sao lãnh đạo được giáo hội ??? Có bao giờ ngài nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình và giác ngô rằng con tim đó đang bơm lên nảo bộ của mình một giòng máu dối trá ? Có bao giờ ban ngày ngài rao giảng cho bổn đạo điều này lẽ nọ thì tối lại ngài lại “minh mẫn” nhìn ra được mình đã nói lên toàn lời lừa đảo, để rồi chợt hiểu được rằng hằng ngày ngài đã được Satan và tay sai của chúng nhồi nhét vào bao tử và trí tuệ của ngài toàn những thức ăn độc hại và cặn bả ? Ngài đã đặt ra nhóm từ “Sự Thật Thực” thì hẳn Ngài cũng nên lấy danh hiệu cho mình là Hồng Y “Hồng” Phạm Minh Mẫn để khi đón rước Ngài thì người ta cũng treo cờ “Quần Hồng” và xướng bản nhạc “cùng nhau đi Hồng Binh” cho đủ bộ !!
2. Cờ Vàng ngăn trở sự hiệp thông: Cờ Vàng đã trở nên ngăn trở sự hiệp thông của giáo hội từ khi nào vậy ? Và Cờ Máu đã giúp giáo hội hiệp thông ở giai đoạn nào trong lịch sử Việt Nam ? Một giáo dân đơn sơ chậm tiến nhất cũng dư biết rằng, kể từ ngày Cờ Vàng được khai sinh cho đến lúc chết, nó luôn luôn phò trợ sự hiệp thông của giáo hội Công Giáo; và ngược lại, Cờ Máu đã luôn luôn chống lại sự hiệp thông này kể từ khi tên Hồ Chí Minh du nhập thuyết Cọng Sản vô thần vào Việt Nam, gieo rắc tang tóc máu xương lên quê hương xứ sở, diệt trừ đạo Chúa và giết bỏ các tu sĩ và giáo dân Công Giáo.
Áo đỏ Minh Mẫn đã cố tình nói ngược lại với lịch sử là có ý gì ? Một cách trắng trợn, ngài Áo Đỏ đã dựa trên sự thắng và thua về quân sự để ôm lấy phe chiến thắng như là đấng bảo trợ cho sự hiệp thông dù kẻ thắng đó chính là thằng quỷ Satan chuyên phá hoại giáo hội. Nếu VNCH thắng trận thì cái lưởi không xương của ngài Áo Đỏ sẽ quắn lại để nói rằng Cờ Vàng là trợ thủ đắc lực cho sự hiệp thông của Giáo Hội thay vì “ngăn cản” như ngài đã bạo miệng thốt ra ! Vậy theo ngài Áo Đỏ, phải chăng sự hiệp thông giáo hội chỉ là chiêu bài ở đầu môi chót lưởi giúp cho ngọn cỏ đầu tường được nghiêng theo chiều gió mà thôi hay sao ? Suy nghĩ kỹ, Ngài Phạm Minh Mẫn chỉ là một kẻ xu thời, một kẻ đầu cơ chính trị chứ chẳng phải là một vị lãnh đạo tinh thần của đạo Công Giáo, chỉ vì lợi ích cá nhân mà ngài đã nhận một bọn đầu trộm đuôi cướp, bọn đập phá Thánh Giá, giết hại giáo sĩ và con chiên, phá hoại hội thánh lên làm kẻ bảo trợ cho giáo hội và hô hào rằng chúng và cái Cờ Máu của chúng đang giúp đỡ sự hiệp thông của đàn chiên. Thái độ và hành động của ngài là một sự dối trá hèn mạt, tán tận lương tâm, là sự tráo trở gian manh và quỷ quái ! Có lẽ vì nịnh bợ và tiếp tay với quỷ dữ cho nên Ngài vẫn được tiếp tục ngồi vững trên ngai vàng, cởi lên linh hồn của trên 6 triệu giáo dân Công Giáo Việt-Nam, thật là một thảm họa cho giáo hội.
“Khốn nạn cho bây, đồ giả hình !” (Mt 23:15), miệng thì vờ rao giảng Sự Thật trong khi lòng dạ thì toàn dối trá lừa đảo, đổi trắng thay đen, nhổ cây sống trồng cây chết !
3. Quyền làm chính trị Satan: Ngài Áo Đỏ cho rằng tinh thần tranh đấu cho chính nghĩa và công lý, chống lại lũ Cộng Sản phỉ báng Thiên Chúa chỉ là “thói đời đối kháng”. Vậy Chúa Giêsu xưa kia lên án gay gắt tội ác của phường đạo đức giả và bọn ác nhân thì hành động của Ngài cũng là “thói đời đối kháng” hay sao ?? Câu nói này chứng tỏ lòng dạ của ngài Áo Đỏ đang hướng về Satan vì ngài bất bình với những ai đối kháng với sự ác. Bàn tay của bọn Việt Gian Cộng Sản đã đẫm máu từ hơn 70 năm nay, câu thơ của tên cáo già Hồ nói về tội ác của đế quốc Mỹ giờ này lại đổ lên đầu nó:
4. Thái độ khinh khi: Câu “mẹ Việt Nam khi mặc áo vàng khi mặc áo đỏ” được ngài HY MẪN nói ra là để chứng minh rằng: Không bị sự ép buộc nào mà Mẹ Việt-Nam đã tự ý khoác lên mình áo sạch lẫn áo nhơ nhớp, Mẹ không có sự tinh sạch và tâm hồn Mẹ lại ngả nghiêng, “hổ lốn” xu thời và vô đạo đức, không biết phân biệt xấu tốt, khi thì chấp nhận đi ăn trộm, giết người cướp của trong lớp Áo Đỏ, khi thì làm nhà từ thiện yêu thương con dân trong lớp Áo Vàng vv… “Khốn nạn cho bây, đồ giả hình !” Vì lợi ích cá nhân mà bây, bọn giáo gian dám bôi lọ Mẹ Việt-Nam, xem mẹ là một người chủ gia đình thiếu đạo đức, ngoan ngoản vâng lời bọn ma cô Việt Cọng, tay sai của bọn con buôn quốc tế, để chịu bán mình làm đỉ cho bọn Tàu Ô để rước ô nhục cho toàn thể đàn con hay sao ? Ngài Phạm Minh Mẫn nói như vậy là ngài đã khinh khi chính mẹ ruột đẻ ra ngài, đã nuôi nấng ngài nên người và giờ đây ngài lại bất hiếu đem phân trét lên khuôn mặt khả ái của mẹ. Đồ thằng con bất hiếu ! “Khốn nạn cho bây, đồ giả hình !”
Ngài Áo Đỏ Phạm Minh Mẫn nổi tiếng là phải lắm vì kể từ khi ngài tuyên bố những câu sỗ sàng bất hủ trên thì Ngài đã được liệt kê vào sách Guinness. Ngài đã nổi ô danh được mấy năm rồi nhỉ ?? Tại sao lại gọi là ô danh ? Bởi vì qua hành động và lời nói của Ngài, cả dân tộc Việt Nam đều bị ô nhục, Ngài và cả nhóm quốc doanh trong HĐGMVN đã đồng lõa với nhau thỏa hiệp với bọn ác nhân để giúp chúng hoành hành bá đạo, trấn áp, chà đạp, cướp bóc nhân dân, làm ngơ trước bao nhiêu tội ác bẩn thỉu. Phải, Ngài, chính Ngài Mẫn và bè lũ quốc doanh trong HĐGMVN đã câm miệng để giúp bọn phỉ báng Thiên Chúa phá hoại giáo hội và làm ô uế xã hội hiện nay ở Việt Nam.
5. Con mèo Hồng Đào: - Ngài nổi tiếng lắm ! Ấy thế mà hiện nay lại có một con thú nhỏ dám ngang nhiên chà đạp lên danh dự của ngài và được ca ngợi hơn cả ngài. Nó là một con mèo hoang tên là Hồng Đào, nó không dùng trí tuệ, không dùng thần học, cũng chẳng dùng triết lý, chỉ tuân theo bản năng “Tình Thương chân thật” gắn trong con tim của nó mà đã nhận chìm được ngài Áo Đỏ xuống dưới chân của nó. Phải, ngài đã trở nên thấp hèn nằm dưới đuôi của một con vật bởi vì Ngài chẳng xứng đáng để được so sánh với thân mình đầy thương tích rướm máu của nó, dù chỉ so sánh với móng chân của nó cũng không đáng giá. Thật là một xấu hổ và sỉ nhục tận cùng.
Mẹ mèo Scarlett Hồng Đào cùng các con đang bình phục tại bệnh viện
Con vật mang tên Hồng Đào là một con mèo mẹ, vì thương con bị kẹt trong biển lửa mà đã liều chết xông vào. Nghe tiếng con kêu la, nó quên hết sợ hãi, chẳng ngán đau đớn. Hãy so mẹ mèo Hồng Đào với “Người Cha” của giáo hội Việt Nam là ngài Áo Đỏ Minh Mẫn và đồng bọn thì tình mẩu tử của mẹ Hồng Đào đã tỏa sáng như mặt trời, còn “tình phụ tử” của Ngài Minh Mẩn và đồng bọn thì đen tối như vực thẳm, chỉ biết co dầu rút cổ trong vỏ rùa để yên thân mặc cho con cái và giáo hội tan nát và bị đàn áp trấn lột. Làn da đẹp đẻ của mẹ Hồng Đào bị lửa đốt cháy đến độ lóc ra từng mãng, bày thịt đỏ hỏn khiến nó được đặt cho cái danh hiệu là Hồng Đào. Tên tiếng Anh của nó là Scarlett (đỏ thắm).
Bài thơ dưới đây là để ca ngợi mẹ mèo Scarlett Hồng Đào.
Nguyên bản bài thơ bằng tiếng Anh như sau:
Đã 14 năm rồi mà tiếng thơm của Mẹ Mèo Hồng Đào vẫn được truyền tụng. Còn xú hương của các ngài quốc doanh trong HĐGMVN sẽ khiến giáo dân bịt mũi đến bao giờ ? Có lẽ Ngài Hồng Y Mẫn và đoàn giám mục giáo gian hãy dùng kiệu rước Mẹ Mèo Hồng Đào này đi khắp phố phường Việt-Nam để tỏ lòng sám hối cho những trơ tráo chai mặt làm ngơ trước những bất công và khổ đau của con dân nước Việt. Buộc giáo dân gọi mình bằng Cha và Đức Cha thế mà tình phụ tử đối với con cái trong giáo hội còn thua cả một con mèo hoang.
Muốn xem hình của Mẹ Mèo Scarlett xin hãy vào địa chỉ: http://www.moggies.co.uk/html/scarlett.html hoặc những trang mạng liên hệ, với key words: Scarlett, the hero cat.
Trường Sơn
Đấng vang danh trong giáo hội công giáo Việt Nam hiện nay ắt phải là Hồng Y Phạm-Minh-Mẫn, ngài không những có tước vị tối cao trong giáo hội này mà còn là đấng uyên thâm số một về thần học và ngôn ngữ học, vì kể từ khi Chúa Giêsu lập hội thánh của Ngài cho đến nay, cũng như kể từ thời Socrates, Aristotle và Plato, chưa có ai đưa ra được một định nghĩa cho một chân lý mà Ngài Hồng Y Mẫn đã ban ra, đó là chân lý của Sự Thật “Thực”! Nếu hiểu được cái chân lý này, e rằng chúng ta có thể đưa ra lý thuyết mới về “Ánh Sáng Sáng” để đối chọi (vs) với nghịch thuyết là có loại “Ánh Sáng Tối”, hoặc “mùi thơm thơm” vs “mùi thơm thúi”, “minh mẫn sáng suốt” vs “minh mẫn tối tăm” (???) vv…
Nhờ từ “cửa miệng” đẻ ra một loạt quan niệm mới mà ngài đã nổi tiếng như cồn. Ngoài cái “Sự thật thực” này ngài còn có những ranh ngôn khác như: “cờ vàng ngăn trở sự hiệp thông”, “thói đời chống đối” và “mẹ Việt Nam khi mặc áo vàng khi mặc áo đỏ” !
1. Sự thật thực: Đã là Sự Thật thì không thể là giả dối, vì thế, không thể có Sự Thật “không thật”, và từ đó câu “Sự Thật ‘thực’ ” chỉ là ngoa ngữ, đó là lời thú tội của người nói để chấp nhận rằng ông ta đã tin tưởng lầm sự giả dối là sự thật. Vì vậy, khi một người càng có chức vụ cao, có trí tuệ lớn, có chức thánh trọng vọng thì càng không thể tuyên bố có Sự Thật Thực. Nếu ông ta đã dám dùng ngoa ngữ “Sự Thật ‘thực’ ” thì ông ta đã tự vạch áo cho người biết rằng mình đã chẳng biết thế nào là Sự Thật, đã được thụ thai trong giả dối, đẻ ra trong giả dối và trưởng thành trong giả dối và đã quen chấp nhận sự gian trá thành sụ thật.
Sự kiện Hồng Y Mẫn đã thốt ra câu “Sự Thật Thực” đã chứng minh rằng ngài đã thấy được sự giả dối mà tưởng lầm đó là Sự Thật và sau đó tự chỉnh đốn tâm tư bằng cách thêm tĩnh từ “Thực” ở đằng sau để phân biệt hai cái Sự thật trong lòng ngài.Lòng ngài đang chứa đến hai cái sự thật từ một nguồn gốc, và ngài đã không biết dùng chữ nào để phân biệt chúng, thay vì thẳng thắn và công chính gọi một bên là Sự Thật một bên là Sự Giả Dối thì ngài đã lấp liếm, đánh lân con đen bằng cách đều dùng chữ Sự Thật cho cả hai phía Trắng Đen, Sáng Tối, Chính Tà, rồi bổ nghĩa một cách phi định nghĩa bằng chữ “Thực” và “Không Thực”.
Đây là một cách ăn nói thiếu văn hóa, thiếu trí tuệ, gian lận và bất lương vì đã không thể hiểu nổi định nghĩa của chữ Sự Thật mà cố nặn ra một cách nói quanh co để che dấu sự hèn nhát không dám nói lên chân tướng của sự việc. Trong lãnh vực đạo lý và triết học thì chỉ có một loại Sự Thật với tính tinh tuyền của nó mà thôi chứ làm gì có loại Sự Thật “Giả” để rồi lại có phản loại là Sự Thật “Thực” ! Kẻ nào, dù là Hồng Y hay giám mục mà dám nói rằng có Sự Thật “Thực” thì kẻ đó đã xem thường Sự Thật nguyên thủy tinh tuyền nhất quán (không cần bổ nghĩa bằng chữ Thực) và đương nhiên là đang xem thường Chúa Giêsu vì Ngài chính là Sự Thật nguyên thủy !!
Lật một ngàn cuốn tự đìển, tra cứu toàn bộ Kinh Thánh cũng như những sách thần học thì chẳng ai tìm ra được định nghĩa cho cái “Sự Thật Thực” mà Hồng Y Mẫn đã khéo nặn ra. Phải chăng vì sống trong chế độ Cọng Sản Việt Gian, đưọc nuôi dưỡng bằng láo khoét và lừa lọc, được tiêm nhiểm độc tố của Satan mà nảo bộ của Ngài Mẫn đã vướng phải cơn bệnh mê sảng, thu nạp vào hệ thần kinh những sự giả dối quanh mình và tin rằng đó là Sự Thật, để rồi sau đó lại “ngộ” được rằng mình đã bị phỉnh gạt rồi tự chỉnh đốn tâm tư bằng một lời thú tội là mình đã và đang sống trong sự giả dối (Sự Thật không Thật) ?
Vậy những cái mà ngài Áo Đỏ đã và đang rao giảng như là “sự thật” đều là thứ phĩnh phờ chẳng đáng tin. Một con người tự cho mình là lãnh đạo tôn giáo mà đứng trước sự giả dối vẫn nhắm mắt nói đó là sự thật, đứng trước đau khổ áp bức của đàn con mà vẫn bình thản im lặng ăn no ngủ kỷ thì con người này là gì, nếu không phải là Sân? Vì một khi đã không nhìn ra đâu là Sự Thật thì làm sao lãnh đạo được giáo hội ??? Có bao giờ ngài nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình và giác ngô rằng con tim đó đang bơm lên nảo bộ của mình một giòng máu dối trá ? Có bao giờ ban ngày ngài rao giảng cho bổn đạo điều này lẽ nọ thì tối lại ngài lại “minh mẫn” nhìn ra được mình đã nói lên toàn lời lừa đảo, để rồi chợt hiểu được rằng hằng ngày ngài đã được Satan và tay sai của chúng nhồi nhét vào bao tử và trí tuệ của ngài toàn những thức ăn độc hại và cặn bả ? Ngài đã đặt ra nhóm từ “Sự Thật Thực” thì hẳn Ngài cũng nên lấy danh hiệu cho mình là Hồng Y “Hồng” Phạm Minh Mẫn để khi đón rước Ngài thì người ta cũng treo cờ “Quần Hồng” và xướng bản nhạc “cùng nhau đi Hồng Binh” cho đủ bộ !!
2. Cờ Vàng ngăn trở sự hiệp thông: Cờ Vàng đã trở nên ngăn trở sự hiệp thông của giáo hội từ khi nào vậy ? Và Cờ Máu đã giúp giáo hội hiệp thông ở giai đoạn nào trong lịch sử Việt Nam ? Một giáo dân đơn sơ chậm tiến nhất cũng dư biết rằng, kể từ ngày Cờ Vàng được khai sinh cho đến lúc chết, nó luôn luôn phò trợ sự hiệp thông của giáo hội Công Giáo; và ngược lại, Cờ Máu đã luôn luôn chống lại sự hiệp thông này kể từ khi tên Hồ Chí Minh du nhập thuyết Cọng Sản vô thần vào Việt Nam, gieo rắc tang tóc máu xương lên quê hương xứ sở, diệt trừ đạo Chúa và giết bỏ các tu sĩ và giáo dân Công Giáo.
Áo đỏ Minh Mẫn đã cố tình nói ngược lại với lịch sử là có ý gì ? Một cách trắng trợn, ngài Áo Đỏ đã dựa trên sự thắng và thua về quân sự để ôm lấy phe chiến thắng như là đấng bảo trợ cho sự hiệp thông dù kẻ thắng đó chính là thằng quỷ Satan chuyên phá hoại giáo hội. Nếu VNCH thắng trận thì cái lưởi không xương của ngài Áo Đỏ sẽ quắn lại để nói rằng Cờ Vàng là trợ thủ đắc lực cho sự hiệp thông của Giáo Hội thay vì “ngăn cản” như ngài đã bạo miệng thốt ra ! Vậy theo ngài Áo Đỏ, phải chăng sự hiệp thông giáo hội chỉ là chiêu bài ở đầu môi chót lưởi giúp cho ngọn cỏ đầu tường được nghiêng theo chiều gió mà thôi hay sao ? Suy nghĩ kỹ, Ngài Phạm Minh Mẫn chỉ là một kẻ xu thời, một kẻ đầu cơ chính trị chứ chẳng phải là một vị lãnh đạo tinh thần của đạo Công Giáo, chỉ vì lợi ích cá nhân mà ngài đã nhận một bọn đầu trộm đuôi cướp, bọn đập phá Thánh Giá, giết hại giáo sĩ và con chiên, phá hoại hội thánh lên làm kẻ bảo trợ cho giáo hội và hô hào rằng chúng và cái Cờ Máu của chúng đang giúp đỡ sự hiệp thông của đàn chiên. Thái độ và hành động của ngài là một sự dối trá hèn mạt, tán tận lương tâm, là sự tráo trở gian manh và quỷ quái ! Có lẽ vì nịnh bợ và tiếp tay với quỷ dữ cho nên Ngài vẫn được tiếp tục ngồi vững trên ngai vàng, cởi lên linh hồn của trên 6 triệu giáo dân Công Giáo Việt-Nam, thật là một thảm họa cho giáo hội.
“Khốn nạn cho bây, đồ giả hình !” (Mt 23:15), miệng thì vờ rao giảng Sự Thật trong khi lòng dạ thì toàn dối trá lừa đảo, đổi trắng thay đen, nhổ cây sống trồng cây chết !
3. Quyền làm chính trị Satan: Ngài Áo Đỏ cho rằng tinh thần tranh đấu cho chính nghĩa và công lý, chống lại lũ Cộng Sản phỉ báng Thiên Chúa chỉ là “thói đời đối kháng”. Vậy Chúa Giêsu xưa kia lên án gay gắt tội ác của phường đạo đức giả và bọn ác nhân thì hành động của Ngài cũng là “thói đời đối kháng” hay sao ?? Câu nói này chứng tỏ lòng dạ của ngài Áo Đỏ đang hướng về Satan vì ngài bất bình với những ai đối kháng với sự ác. Bàn tay của bọn Việt Gian Cộng Sản đã đẫm máu từ hơn 70 năm nay, câu thơ của tên cáo già Hồ nói về tội ác của đế quốc Mỹ giờ này lại đổ lên đầu nó:
- Tội ác của Việt Gian Cộng Sản
Trời không dung đất không tha
Sông núi oán hận, cỏ cây căm hờn.
4. Thái độ khinh khi: Câu “mẹ Việt Nam khi mặc áo vàng khi mặc áo đỏ” được ngài HY MẪN nói ra là để chứng minh rằng: Không bị sự ép buộc nào mà Mẹ Việt-Nam đã tự ý khoác lên mình áo sạch lẫn áo nhơ nhớp, Mẹ không có sự tinh sạch và tâm hồn Mẹ lại ngả nghiêng, “hổ lốn” xu thời và vô đạo đức, không biết phân biệt xấu tốt, khi thì chấp nhận đi ăn trộm, giết người cướp của trong lớp Áo Đỏ, khi thì làm nhà từ thiện yêu thương con dân trong lớp Áo Vàng vv… “Khốn nạn cho bây, đồ giả hình !” Vì lợi ích cá nhân mà bây, bọn giáo gian dám bôi lọ Mẹ Việt-Nam, xem mẹ là một người chủ gia đình thiếu đạo đức, ngoan ngoản vâng lời bọn ma cô Việt Cọng, tay sai của bọn con buôn quốc tế, để chịu bán mình làm đỉ cho bọn Tàu Ô để rước ô nhục cho toàn thể đàn con hay sao ? Ngài Phạm Minh Mẫn nói như vậy là ngài đã khinh khi chính mẹ ruột đẻ ra ngài, đã nuôi nấng ngài nên người và giờ đây ngài lại bất hiếu đem phân trét lên khuôn mặt khả ái của mẹ. Đồ thằng con bất hiếu ! “Khốn nạn cho bây, đồ giả hình !”
Ngài Áo Đỏ Phạm Minh Mẫn nổi tiếng là phải lắm vì kể từ khi ngài tuyên bố những câu sỗ sàng bất hủ trên thì Ngài đã được liệt kê vào sách Guinness. Ngài đã nổi ô danh được mấy năm rồi nhỉ ?? Tại sao lại gọi là ô danh ? Bởi vì qua hành động và lời nói của Ngài, cả dân tộc Việt Nam đều bị ô nhục, Ngài và cả nhóm quốc doanh trong HĐGMVN đã đồng lõa với nhau thỏa hiệp với bọn ác nhân để giúp chúng hoành hành bá đạo, trấn áp, chà đạp, cướp bóc nhân dân, làm ngơ trước bao nhiêu tội ác bẩn thỉu. Phải, Ngài, chính Ngài Mẫn và bè lũ quốc doanh trong HĐGMVN đã câm miệng để giúp bọn phỉ báng Thiên Chúa phá hoại giáo hội và làm ô uế xã hội hiện nay ở Việt Nam.
5. Con mèo Hồng Đào: - Ngài nổi tiếng lắm ! Ấy thế mà hiện nay lại có một con thú nhỏ dám ngang nhiên chà đạp lên danh dự của ngài và được ca ngợi hơn cả ngài. Nó là một con mèo hoang tên là Hồng Đào, nó không dùng trí tuệ, không dùng thần học, cũng chẳng dùng triết lý, chỉ tuân theo bản năng “Tình Thương chân thật” gắn trong con tim của nó mà đã nhận chìm được ngài Áo Đỏ xuống dưới chân của nó. Phải, ngài đã trở nên thấp hèn nằm dưới đuôi của một con vật bởi vì Ngài chẳng xứng đáng để được so sánh với thân mình đầy thương tích rướm máu của nó, dù chỉ so sánh với móng chân của nó cũng không đáng giá. Thật là một xấu hổ và sỉ nhục tận cùng.
Mẹ mèo Scarlett Hồng Đào cùng các con đang bình phục tại bệnh viện
Con vật mang tên Hồng Đào là một con mèo mẹ, vì thương con bị kẹt trong biển lửa mà đã liều chết xông vào. Nghe tiếng con kêu la, nó quên hết sợ hãi, chẳng ngán đau đớn. Hãy so mẹ mèo Hồng Đào với “Người Cha” của giáo hội Việt Nam là ngài Áo Đỏ Minh Mẫn và đồng bọn thì tình mẩu tử của mẹ Hồng Đào đã tỏa sáng như mặt trời, còn “tình phụ tử” của Ngài Minh Mẩn và đồng bọn thì đen tối như vực thẳm, chỉ biết co dầu rút cổ trong vỏ rùa để yên thân mặc cho con cái và giáo hội tan nát và bị đàn áp trấn lột. Làn da đẹp đẻ của mẹ Hồng Đào bị lửa đốt cháy đến độ lóc ra từng mãng, bày thịt đỏ hỏn khiến nó được đặt cho cái danh hiệu là Hồng Đào. Tên tiếng Anh của nó là Scarlett (đỏ thắm).
Bài thơ dưới đây là để ca ngợi mẹ mèo Scarlett Hồng Đào.
- Tại sao ai cũng ngạc nhiên
Khi tôi xã mạng cứu liền năm con
Dù rằng lửa đốt toàn thân
Tôi mang được chúng ra sân an toàn
Dù rằng mắt đã mơ màng
Nhưng tai nghe chúng khóc than nảo nề
Xuyên qua khói lửa tứ bề
Đàn con phỏng lửa, tôi thề liều thân
Lửa đốt, khổ nạn ngàn cân
Nhưng tôi chẳng thể ngại ngần đớn đau
Người ta gọi tôi Mẹ “Đào”
Bởi lẽ Mẹ đổ máu đào cho con.
Nguyên bản bài thơ bằng tiếng Anh như sau:
- Why is everyone so surprised
that I saved my furry five;
that in spite of pain and danger
I brought them out alive?
True my eyes were barely open
but I heard their frantic wails;
through smoke and flames I saw
scorched ears and burning tails.
Every trip was a burdened choice
but I could make no other.
The rescuers have called me cat ...
but I am also "mother."
Author - Rosemary Asmussen
Đã 14 năm rồi mà tiếng thơm của Mẹ Mèo Hồng Đào vẫn được truyền tụng. Còn xú hương của các ngài quốc doanh trong HĐGMVN sẽ khiến giáo dân bịt mũi đến bao giờ ? Có lẽ Ngài Hồng Y Mẫn và đoàn giám mục giáo gian hãy dùng kiệu rước Mẹ Mèo Hồng Đào này đi khắp phố phường Việt-Nam để tỏ lòng sám hối cho những trơ tráo chai mặt làm ngơ trước những bất công và khổ đau của con dân nước Việt. Buộc giáo dân gọi mình bằng Cha và Đức Cha thế mà tình phụ tử đối với con cái trong giáo hội còn thua cả một con mèo hoang.
Muốn xem hình của Mẹ Mèo Scarlett xin hãy vào địa chỉ: http://www.moggies.co.uk/html/scarlett.html hoặc những trang mạng liên hệ, với key words: Scarlett, the hero cat.
Trường Sơn
No comments:
Post a Comment