Friday, December 31, 2010

BÀI THƠ GỞI KẺ THÙ GIẤU MẶT

BÀI THƠ GỞI KẺ THÙ GIẤU MẶT

Anh (chị) dẫu bắn tôi mũi tên tẩm độc
Mong diệt người vì chính nghĩa, đấu tranh
Tôi không trách và cũng không buồn bực
Phần việc thôi, ngụy chúa bảo thi hành !

Cũng như tôi, bổn phận người tỵ nạn
Là phải nói giùm ba cõi dân tôi
Rằng Việt cộng lưu manh và tàn ác
Nửa thế kỷ hơn thiêu sống bao người!

Nửa thế kỷ hơn, non sông máu chảy
Nửa thế kỷ hơn, dân tộc suy đồi
Nửa thế kỷ hơn, chính anh cũng thấy
Đảng thương giống nòi chót lưỡi đầu môi!

Dân nghèo đói, đảng giàu muôn vạn tỉ
Đảng tạo ra năm bảy loại bụi đời
Bán phấn buôn hương, xì ke ma túy
Dẫn mối, gạt lừa, trộm cướp, ăn chơi ...

Trên xuống dưới, đảng mọi tầng tham nhũng
Cướp đất dân lành, bán chức, buôn quan
Trường học, nhà thương, thiếu, hư, nát mục
Những trung tâm du hí lại huy hoàng

Tôi phải nói: đảng độc tài, tàn bạo
Quản chế người tu, phong tỏa chùa chiền
Đảng bách hại mọi thành phần tôn giáo
Linh mục nhốt tù, khủng bố con chiên

Người yêu nước nói những điều xây dựng
Là sẽ tù bằng tội đảng vu cho
Nào gián điệp, nào thành phần phản động
Nào lạm dụng quyền dân chủ, tự do

Đảng là thế, ăn xuôi và nó i ngược
Sẽ một ngày đảng phản cả anh thôi
Kìa, "tình nghĩa" thương binh hồi xâm lược
Đảng ném "anh hùng" xuống đáy biển khơi!

Đảng hiến Nam Quan, hiến luôn Bản Giốc
Lãnh hải ta, ngàn hải lý dâng Tàu
Anh thử nghĩ, nếu không người nói thật
Thì hậu sinh, ai rõ những vàng, thau!

Đảng thâm độc, đảng mị lừa, ngụy thuyết
Sử Việt oai hùng, bất khất, bôi đen !
Đảng in giáo khoa, dối gian, nham hiểm
Vì đảng muốn dân ngu, dốt, mê, hèn !!!

Tôi thương dân bị bưng tai, bịt miệng
Giận đảng độc tài, thống trị trên ngôi
Xót đất quê hương, đau lòng quốc biến
Nên đấu tranh, thơ giục gĩa muôn người

Đảng vì thế, hận thù người tranh đấu
Dẫu ngọt ngào khuyên: thôi, chớ đấu tranh!
Nhưng thơ vẫn kiên cường từng tiết tấu
Nên đảng trả thù, ngụy kế giao anh

Anh (chị) hằn học, anh (chị) hỏa mù, đánh phá
Lưỡi rắn miệng hùm bôi bẩn người ngay
Đảng vẫn thế, bất nhân và hèn hạ
Bản chất gian hùng, qủy quyệt xưa nay !

Mũi tên đó chẳng làm tôi chùn bước
Chỉ tiếc cho anh,(chị) sống phí một đời
Phục vụ đảng, tiếp tay loài bán nước
Là phản quê hương, dân tộc, lừa người!

Hãy bỏ đảng, hồi tâm mà giác ngộ
Để được đồng bào chấp nhận, thứ tha
Thế kỷ này, gian hùng không đất thở
Ngày đảng tàn, xin ghi nhé: KHÔNG XA !


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment