Trường Sơn
Trong những tháng đầu định cư tại miền đất của Tự Do, tôi cảm thấy rất thoải mái mỗi lần đi nhà thờ vì ở trên vùng đất hứa này, chúng tôi không còn cảm thấy sự khó chịu bị nhòm ngó và theo dõi của bọn chó săn Việt Cộng mỗi khi chúng thấy chúng tôi bước chân đến nhà thờ vì chúng luôn nghĩ rằng thờ phượng Thiên Chúa ắt sẽ là phản động và chống đối lại với chúng !. Mà quả thật cũng không trách cho lối suy nghĩ đó của chúng, vì Công Giáo và Cọng Sản quá khác biệt nhau như nước với lửa về chủ trương cũng như việc làm. Những gì Cộng Sản nói và làm đều đi ngược lại với giáo điều của Thiên Chúa Giáo, giáo dân tin có Chúa hiện hữu thì bọn Cộng Sản phủ nhận Ngài, giáo dân xây dựng thánh giá và thánh đường thì chúng tìm mọi cơ hội để đập phá, giáo dân sợ giết người và phạm tội thì chúng lại dùng phương tiện giết người để trấn áp dân và dùng tội lỗi để dụ dỗ giáo dân xa Chúa. Không thoải mái sao được khi vào nhà thờ ở xứ tự do, vì ở đó chúng tôi có thể nhìn thấy những lá cờ tiêu biểu cho Tự Do được trưng bày như thể cùng nhau hô hào chung với giáo dân về tự do nhân quyền và tôn giáo.
Vì mới chân ướt chân ráo đến xứ người cho nên cũng có những anh em bạn, tuy họ không phải là Công Giáo nhưng cũng muốn theo tôi vào nhà thờ để xem cho biết. Một trong những người bạn đó là một cậu thanh niên 25 tuổi. Cậu này là vô thần, là con cháu “bác” Hồ, từ Miền Bắc di dân vô Nam sau ngày 30-4-1975 và được bố mẹ cho tiền để vượt biên như bao nhiêu người Việt Tị Nạn Cộng Sản khác. Khi từ nhà thờ trở về cậu ta hỏi tôi một cách ngây ngô là: tại sao trong nhà thờ không thấy cờ đỏ sao vàng mà chỉ thấy cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH thôi vậy. Bởi thấy cậu này còn quá non nớt về chính trị cho nên tôi đã giải thích cho cậu ta như sau:
- Ví dụ em có người bố bị bọn cướp xông vào nhà giết chết ông và cướp của. Một thời gian sau, trong gia đình em làm lễ giỗ cho bố của em, mời những người bạn quen thân của bố em đến dự để tưởng nhớ và thương tiếc, và những tên cướp đó cũng muốn mang giáo mác đến ăn giỗ. Vậy theo em thì có nên cho họ vào ăn giỗ hay không ? Việt Cộng là bọn giết hại đạo Công Giáo khét tiếng xưa nay, lá cờ đỏ của chúng cũng đã được thế giới Tự Do nóí chung và người Việt Tự Do nói riêng xem là “cờ Máu”, nó không tượng trưng cho nước Việt-Nam hiền hòa, mà nó là lá cờ hiệu của Đảng Cọng Sản Việt-Nam, một Đảng Chính Trị chủ trương vô thần, vô tôn giáo, đánh đổ Thiên Chúa, đồng thời dùng mọi phương tiện đổ máu giết người để cướp giựt và trấn áp nhân dân để cai trị đất nước, vì vậy lẽ nào những cơ sở thờ phượng Thiên Chúa và nhà của những người dân bị chúng đàn áp bóc lột lại để cho kẻ thù của họ vào nhà hoặc treo lá cờ của chúng ?
- Ồ cháu đã hiểu rồi, cậu ta trả lời.
Có nhiều người chỉ nghĩ một cách đơn giản là lá cờ chỉ là tượng trưng cho sự hiện hữu của một quốc gia mà thôi. Nghĩ theo kiểu này thì có thể lấy một lá cờ có vẽ bất cứ hình gì, chẳng hạn hình cái lá đa hoặc lá mít làm tiêu biểu cho nước Việt-Nam là được, miển là nó đừng mang hình vẽ nào trùng hợp với lá cờ của nước khác chẳng hạn có hình lá tre của ai đó hoặc lá phong của nước Canada vv... Chỉ cần có một cái lá riêng biệt cho cờ của mình là “độc đáo” lắm rồi !!
Trong thực tế thì lá cờ của một quốc gia không đơn giản như vậy, nó phải nói lên được văn hóa và tinh thần dân tộc của quốc gia đó, và lá cờ này phải được toàn dân chấp thuận để khi treo lá cờ đó lên thì mọi người dân đều hài lòng và hãnh diện vì cảm thấy nó tượng trưng cho tinh thần của chính mình. Lá cờ máu của Việt Cọng và của các nước Cọng Sản khác được nhuộm màu máu đỏ chết chóc của chính người dân trong nước. Từ Liên Xô đến Trung-Quốc, từ các nước Đông Âu đến Việt-Nam, từ Cu Ba cho đến Bắc Hàn, màu đỏ của lá cờ chính là màu máu của gần 100 triệu người dân vô tội trên khắp thế giới đã đổ ra bởi sự tàn sát của chế độ khát máu Cọng Sản, một chế độ chỉ biết lấy khủng bố để cai trị, lấy sự giết người làm vũ khí đàn áp. Lá Cờ máu của Cọng Sản chẳng bao giờ nói lên được tinh thần hiếu hòa của nhân dân mình vì chính nó luôn chủ trương chiến tranh xâm lược mang lại tang tóc cho nhân dân, nó chỉ nói lên sự độc tài khát máu của một chế độ cai trị đảng phái mà thôi, nó luôn nói lên sự tàn sát chết chóc ! Vì vậy bất cứ lá cờ đỏ nào của Cọng Sản, đặc biệt là lá Cờ Đỏ Sao Vàng của nước CHXHCNVN hiện nay không thể nào là lá cờ của dân tộc, nó không đại diện cho một tinh thần của quốc gia vì nó không được nhân dân chọn, mà nó chỉ là lá cờ đại diện cho một nhóm người độc tài, cho đảng CSVN bất lương toàn trị mà thôi, nó cũng song song đại diện cho tinh thần tàn sát nhân dân của chế độ này, nó xem sinh mạng của ngưòi dân như cỏ rác. Nhìn vào lá Cờ Đỏ Sao Vàng, chúng ta thấy ngay cảnh máu chảy thịt rơi và cái đầu lâu của thần chết ! Nó chẳng khác gì lá cờ của bọn hải tặc của thời xưa !
Trong những tháng đầu định cư tại miền đất của Tự Do, tôi cảm thấy rất thoải mái mỗi lần đi nhà thờ vì ở trên vùng đất hứa này, chúng tôi không còn cảm thấy sự khó chịu bị nhòm ngó và theo dõi của bọn chó săn Việt Cộng mỗi khi chúng thấy chúng tôi bước chân đến nhà thờ vì chúng luôn nghĩ rằng thờ phượng Thiên Chúa ắt sẽ là phản động và chống đối lại với chúng !. Mà quả thật cũng không trách cho lối suy nghĩ đó của chúng, vì Công Giáo và Cọng Sản quá khác biệt nhau như nước với lửa về chủ trương cũng như việc làm. Những gì Cộng Sản nói và làm đều đi ngược lại với giáo điều của Thiên Chúa Giáo, giáo dân tin có Chúa hiện hữu thì bọn Cộng Sản phủ nhận Ngài, giáo dân xây dựng thánh giá và thánh đường thì chúng tìm mọi cơ hội để đập phá, giáo dân sợ giết người và phạm tội thì chúng lại dùng phương tiện giết người để trấn áp dân và dùng tội lỗi để dụ dỗ giáo dân xa Chúa. Không thoải mái sao được khi vào nhà thờ ở xứ tự do, vì ở đó chúng tôi có thể nhìn thấy những lá cờ tiêu biểu cho Tự Do được trưng bày như thể cùng nhau hô hào chung với giáo dân về tự do nhân quyền và tôn giáo.
Vì mới chân ướt chân ráo đến xứ người cho nên cũng có những anh em bạn, tuy họ không phải là Công Giáo nhưng cũng muốn theo tôi vào nhà thờ để xem cho biết. Một trong những người bạn đó là một cậu thanh niên 25 tuổi. Cậu này là vô thần, là con cháu “bác” Hồ, từ Miền Bắc di dân vô Nam sau ngày 30-4-1975 và được bố mẹ cho tiền để vượt biên như bao nhiêu người Việt Tị Nạn Cộng Sản khác. Khi từ nhà thờ trở về cậu ta hỏi tôi một cách ngây ngô là: tại sao trong nhà thờ không thấy cờ đỏ sao vàng mà chỉ thấy cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH thôi vậy. Bởi thấy cậu này còn quá non nớt về chính trị cho nên tôi đã giải thích cho cậu ta như sau:
- Ví dụ em có người bố bị bọn cướp xông vào nhà giết chết ông và cướp của. Một thời gian sau, trong gia đình em làm lễ giỗ cho bố của em, mời những người bạn quen thân của bố em đến dự để tưởng nhớ và thương tiếc, và những tên cướp đó cũng muốn mang giáo mác đến ăn giỗ. Vậy theo em thì có nên cho họ vào ăn giỗ hay không ? Việt Cộng là bọn giết hại đạo Công Giáo khét tiếng xưa nay, lá cờ đỏ của chúng cũng đã được thế giới Tự Do nóí chung và người Việt Tự Do nói riêng xem là “cờ Máu”, nó không tượng trưng cho nước Việt-Nam hiền hòa, mà nó là lá cờ hiệu của Đảng Cọng Sản Việt-Nam, một Đảng Chính Trị chủ trương vô thần, vô tôn giáo, đánh đổ Thiên Chúa, đồng thời dùng mọi phương tiện đổ máu giết người để cướp giựt và trấn áp nhân dân để cai trị đất nước, vì vậy lẽ nào những cơ sở thờ phượng Thiên Chúa và nhà của những người dân bị chúng đàn áp bóc lột lại để cho kẻ thù của họ vào nhà hoặc treo lá cờ của chúng ?
- Ồ cháu đã hiểu rồi, cậu ta trả lời.
Có nhiều người chỉ nghĩ một cách đơn giản là lá cờ chỉ là tượng trưng cho sự hiện hữu của một quốc gia mà thôi. Nghĩ theo kiểu này thì có thể lấy một lá cờ có vẽ bất cứ hình gì, chẳng hạn hình cái lá đa hoặc lá mít làm tiêu biểu cho nước Việt-Nam là được, miển là nó đừng mang hình vẽ nào trùng hợp với lá cờ của nước khác chẳng hạn có hình lá tre của ai đó hoặc lá phong của nước Canada vv... Chỉ cần có một cái lá riêng biệt cho cờ của mình là “độc đáo” lắm rồi !!
Trong thực tế thì lá cờ của một quốc gia không đơn giản như vậy, nó phải nói lên được văn hóa và tinh thần dân tộc của quốc gia đó, và lá cờ này phải được toàn dân chấp thuận để khi treo lá cờ đó lên thì mọi người dân đều hài lòng và hãnh diện vì cảm thấy nó tượng trưng cho tinh thần của chính mình. Lá cờ máu của Việt Cọng và của các nước Cọng Sản khác được nhuộm màu máu đỏ chết chóc của chính người dân trong nước. Từ Liên Xô đến Trung-Quốc, từ các nước Đông Âu đến Việt-Nam, từ Cu Ba cho đến Bắc Hàn, màu đỏ của lá cờ chính là màu máu của gần 100 triệu người dân vô tội trên khắp thế giới đã đổ ra bởi sự tàn sát của chế độ khát máu Cọng Sản, một chế độ chỉ biết lấy khủng bố để cai trị, lấy sự giết người làm vũ khí đàn áp. Lá Cờ máu của Cọng Sản chẳng bao giờ nói lên được tinh thần hiếu hòa của nhân dân mình vì chính nó luôn chủ trương chiến tranh xâm lược mang lại tang tóc cho nhân dân, nó chỉ nói lên sự độc tài khát máu của một chế độ cai trị đảng phái mà thôi, nó luôn nói lên sự tàn sát chết chóc ! Vì vậy bất cứ lá cờ đỏ nào của Cọng Sản, đặc biệt là lá Cờ Đỏ Sao Vàng của nước CHXHCNVN hiện nay không thể nào là lá cờ của dân tộc, nó không đại diện cho một tinh thần của quốc gia vì nó không được nhân dân chọn, mà nó chỉ là lá cờ đại diện cho một nhóm người độc tài, cho đảng CSVN bất lương toàn trị mà thôi, nó cũng song song đại diện cho tinh thần tàn sát nhân dân của chế độ này, nó xem sinh mạng của ngưòi dân như cỏ rác. Nhìn vào lá Cờ Đỏ Sao Vàng, chúng ta thấy ngay cảnh máu chảy thịt rơi và cái đầu lâu của thần chết ! Nó chẳng khác gì lá cờ của bọn hải tặc của thời xưa !
Một người ít học như tôi mà cũng ý thức được giá trị và ý nghĩa của lá cờ đại diện cho một đất nước và dân tộc như thế nào thì huống gì những nhà trí thức hoặc những linh mục, giám mục và hồng y ! Họ chắc phải hiểu thấu đáo hơn chứ !!
Ấy thế mà vị Áo Đỏ Phạm-Minh-Mẫn của cái xứ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam lại chẳng hiểu biết gì, “ngài” cứ tưởng lá cờ chỉ là chiếc áo thời trang, muốn cho Mẹ Việt Nam khoác áo gì cũng được. “Ngài” muốn quàng lên người Mẹ tội nghiệp này chiếc áo đã được nhuộm bằng máu đào của đàn con mình đã bị bọn Việt Cộng giết thảm và cho đó là thời trang hay sao ? Chắc có lẽ “ngài” đã mất trí cho nên ăn nói quàng xiêng, mất hết cả định hướng cho cuộc đời chân chính làm giáo sĩ của mình và làm một người con chân chính của người Mẹ Việt-Nam đau thương này.
Nếu tôi là người con hiếu thảo, tôi sẽ chọn cho mẹ tôi một chiếc áo lụa mịn màng để mẹ được dịu dàng khi ẵm bế con, tôi sẽ chọn màu vàng thanh nhã để tăng nét đẹp cao quý của mẹ lên cho toàn thể đàn con chiêm ngưỡng và vui sướng hãnh diện.
Xưa nay mẹ Việt Nam được đàn con dâng cho chiếc áo lụa vàng vua chúa rất xứng hợp. Nhìn mẹ sang trọng quý phái như Hoàng Hậu Nam-Phương huy hoàng và thanh khiết, vừa uy phong vừa tao nhã mà toàn thể đoàn con đều hãnh diện. Ấy thế mà có những người đui mù như linh mục Nguyễn Thuận ở Arizona, đã cấm người Việt tỵ nan mang chiếc áo lụa vàng xinh đẹp của Mẹ Việt-Nam vào Thánh Đường để trình diện với Chúa tấm lòng kính yêu Chân Thiện Mỹ của dân tộc Việt. Đây là một điều rất nghịch lý vì Thánh Đường là nơi đề cao Chân Thiện Mỹ, là chốn phò trợ cho Tự Do Tôn Giáo, nhân quyền, bác ái, bài trừ tội lỗi. Và lá cờ Vàng chính là lá cờ biểu tượng cho Tự Do chống lại lũ vô thần phỉ báng Thiên Chúa là Việt Cộng. Cờ Vàng luôn bênh vực cho Nhân Quyền, thực thi Bác Ái, là nổ lực trung kiên chống nạn vô thần sa đọa, là một chiếc khăn quàng xứng đáng để Đức Giáo Hoàng khoác lên cổ mình vì Ngài là Đấng Đại Diện cho Chúa Giêsu đang làm nhiệm vụ mang lại tự do và nhân quyền cho nhân loại.
Mang lá cờ Vàng vào chốn Thánh Đường đúng là cung cách nghiêm chỉnh hợp với tôn giáo, vì ở chốn đầy chân lý này, những biểu tượng nổ lực tranh đấu cho quyền làm ngươì và công lý đều được chấp nhận bởi lẽ chúng luôn phò Thiên Chúa và không hề chống lại Ngài. Sự hiện diện của những biểu tượng phò chân lý này trong Thánh Đường rất thích hợp với lời dạy của Chúa Giêsu trong đoạn Kinh Thánh sau đây. Câu chuyện kể rằng: … Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy." Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!" (Luca 9:49-50). Nếu ông linh mục Nguyễn Thuận ngu đần không hiểu ý nghĩa của câu này thì giáo dân tôi đành phải làm thầy để dạy cho ông hiểu rằng: Cho dù Cờ Vàng nó không thuộc về Giáo Hội, nhưng vì nó không hề chống Giáo Hội mà trái lại, nó luôn hỗ trợ Giáo Hội trong mọi công việc rao giảng tin mừng, thực thi công lý, thì Cờ Vàng chính là biểu tượng “ủng hộ Giáo Hội” vì vậy Giáo Hội không có lý do gì để ngăn cấm Cờ Vàng.
Cái mà Giáo Hội cần ngăn cản là những kẻ, những phe nhóm, những biểu tượng đã và đang chống Chúa, phỉ báng Ngài và rắp tâm lũng đoạn giáo hội: Đó là bọn Việt Cộng vô thần đang phỉ báng Thiên Chúa, chúng đã đập phá tượng Đức Mẹ, hạ bệ Thánh Giá của Chúa, giết hại tông đồ của Chúa, đó là lá Cờ Máu ghê tởm của chúng đang bay phất phới trên những hang quỷ là những tòa đại sứ và lãnh sự của nước CHXHCNVN tại ngoại quốc cũng như ở khắp nơi trên đất nước Việt-Nam. Giáo đường đáng ra phải đuổi những thằng quỷ Cộng Sản phỉ báng Thiên Chúa này ra khỏi phạm vi của khuôn viên, cũng giống như xưa kia Chúa Giêsu đã dùng roi đánh đuổi lũ ngườì mua bán trong đền thánh Giêrusalem vậy. Bởi lẽ xưa kia Chúa Giêsu đã mắng đuổi thằng quỷ là “hãy xéo đi” (Mt 4:10) không để nó lân la dụ dỗ Ngài, thì không có lý do gì các linh mục, giám mục, hồng y của giáo hội Công Giáo VN lại lân la làm thân và thỏa hiệp với chúng. Những ai làm trái với Chúa Giêsu đều là kẻ phản Ngài và chính những kẻ đó mới đáng bị đuổi ra khỏi Thánh Đường. Đáng ra khi bắt đầu dâng Thánh Lễ, giáo dân phải nhìn kỷ để tìm cho ra những thằng quỷ đang xâm nhập vào nơi thờ phượng của mình, giáo dân phải đứng lên điểm mặt chỉ tên những tên quỷ giáo gian phản bội Chúa và hét vào mặt chúng: Hãy xéo ra khỏi đây, đừng ở lại làm ô uế nơi thánh !
Việc tên Linh Mục Nguyễn Thuận đã ngăn cản Cờ Vàng chứng tỏ được 2 điều:
Ấy thế mà vị Áo Đỏ Phạm-Minh-Mẫn của cái xứ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam lại chẳng hiểu biết gì, “ngài” cứ tưởng lá cờ chỉ là chiếc áo thời trang, muốn cho Mẹ Việt Nam khoác áo gì cũng được. “Ngài” muốn quàng lên người Mẹ tội nghiệp này chiếc áo đã được nhuộm bằng máu đào của đàn con mình đã bị bọn Việt Cộng giết thảm và cho đó là thời trang hay sao ? Chắc có lẽ “ngài” đã mất trí cho nên ăn nói quàng xiêng, mất hết cả định hướng cho cuộc đời chân chính làm giáo sĩ của mình và làm một người con chân chính của người Mẹ Việt-Nam đau thương này.
Nếu tôi là người con hiếu thảo, tôi sẽ chọn cho mẹ tôi một chiếc áo lụa mịn màng để mẹ được dịu dàng khi ẵm bế con, tôi sẽ chọn màu vàng thanh nhã để tăng nét đẹp cao quý của mẹ lên cho toàn thể đàn con chiêm ngưỡng và vui sướng hãnh diện.
Xưa nay mẹ Việt Nam được đàn con dâng cho chiếc áo lụa vàng vua chúa rất xứng hợp. Nhìn mẹ sang trọng quý phái như Hoàng Hậu Nam-Phương huy hoàng và thanh khiết, vừa uy phong vừa tao nhã mà toàn thể đoàn con đều hãnh diện. Ấy thế mà có những người đui mù như linh mục Nguyễn Thuận ở Arizona, đã cấm người Việt tỵ nan mang chiếc áo lụa vàng xinh đẹp của Mẹ Việt-Nam vào Thánh Đường để trình diện với Chúa tấm lòng kính yêu Chân Thiện Mỹ của dân tộc Việt. Đây là một điều rất nghịch lý vì Thánh Đường là nơi đề cao Chân Thiện Mỹ, là chốn phò trợ cho Tự Do Tôn Giáo, nhân quyền, bác ái, bài trừ tội lỗi. Và lá cờ Vàng chính là lá cờ biểu tượng cho Tự Do chống lại lũ vô thần phỉ báng Thiên Chúa là Việt Cộng. Cờ Vàng luôn bênh vực cho Nhân Quyền, thực thi Bác Ái, là nổ lực trung kiên chống nạn vô thần sa đọa, là một chiếc khăn quàng xứng đáng để Đức Giáo Hoàng khoác lên cổ mình vì Ngài là Đấng Đại Diện cho Chúa Giêsu đang làm nhiệm vụ mang lại tự do và nhân quyền cho nhân loại.
Mang lá cờ Vàng vào chốn Thánh Đường đúng là cung cách nghiêm chỉnh hợp với tôn giáo, vì ở chốn đầy chân lý này, những biểu tượng nổ lực tranh đấu cho quyền làm ngươì và công lý đều được chấp nhận bởi lẽ chúng luôn phò Thiên Chúa và không hề chống lại Ngài. Sự hiện diện của những biểu tượng phò chân lý này trong Thánh Đường rất thích hợp với lời dạy của Chúa Giêsu trong đoạn Kinh Thánh sau đây. Câu chuyện kể rằng: … Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy." Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!" (Luca 9:49-50). Nếu ông linh mục Nguyễn Thuận ngu đần không hiểu ý nghĩa của câu này thì giáo dân tôi đành phải làm thầy để dạy cho ông hiểu rằng: Cho dù Cờ Vàng nó không thuộc về Giáo Hội, nhưng vì nó không hề chống Giáo Hội mà trái lại, nó luôn hỗ trợ Giáo Hội trong mọi công việc rao giảng tin mừng, thực thi công lý, thì Cờ Vàng chính là biểu tượng “ủng hộ Giáo Hội” vì vậy Giáo Hội không có lý do gì để ngăn cấm Cờ Vàng.
Cái mà Giáo Hội cần ngăn cản là những kẻ, những phe nhóm, những biểu tượng đã và đang chống Chúa, phỉ báng Ngài và rắp tâm lũng đoạn giáo hội: Đó là bọn Việt Cộng vô thần đang phỉ báng Thiên Chúa, chúng đã đập phá tượng Đức Mẹ, hạ bệ Thánh Giá của Chúa, giết hại tông đồ của Chúa, đó là lá Cờ Máu ghê tởm của chúng đang bay phất phới trên những hang quỷ là những tòa đại sứ và lãnh sự của nước CHXHCNVN tại ngoại quốc cũng như ở khắp nơi trên đất nước Việt-Nam. Giáo đường đáng ra phải đuổi những thằng quỷ Cộng Sản phỉ báng Thiên Chúa này ra khỏi phạm vi của khuôn viên, cũng giống như xưa kia Chúa Giêsu đã dùng roi đánh đuổi lũ ngườì mua bán trong đền thánh Giêrusalem vậy. Bởi lẽ xưa kia Chúa Giêsu đã mắng đuổi thằng quỷ là “hãy xéo đi” (Mt 4:10) không để nó lân la dụ dỗ Ngài, thì không có lý do gì các linh mục, giám mục, hồng y của giáo hội Công Giáo VN lại lân la làm thân và thỏa hiệp với chúng. Những ai làm trái với Chúa Giêsu đều là kẻ phản Ngài và chính những kẻ đó mới đáng bị đuổi ra khỏi Thánh Đường. Đáng ra khi bắt đầu dâng Thánh Lễ, giáo dân phải nhìn kỷ để tìm cho ra những thằng quỷ đang xâm nhập vào nơi thờ phượng của mình, giáo dân phải đứng lên điểm mặt chỉ tên những tên quỷ giáo gian phản bội Chúa và hét vào mặt chúng: Hãy xéo ra khỏi đây, đừng ở lại làm ô uế nơi thánh !
Việc tên Linh Mục Nguyễn Thuận đã ngăn cản Cờ Vàng chứng tỏ được 2 điều:
- 1. Hắn không phải là linh mục chân chính vì hắn không thuộc Thánh Kinh và không hiểu gì về lời dạy của Chúa Giêsu.
- 2. Hắn đã bị bọn Việt Cộng phỉ báng Chúa mua chuộc cho nên đã chống lại Chúa, ngăn cản công việc của Chúa, ngăn cản Cờ Vàng vinh danh chính nghĩa của Tự Do và Nhân Quyền mà Thiên Chúa từng đề cao.
Vậy giáo dân của nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix còn chần chờ gì nữa để đứng lên chỉ vào mặt Linh Mục giáo gian Nguyễn Thuận và hét to rằng: “Mày chỉ là thằng Satan mặc áo tu sĩ để lừa đảo giáo dân, hãy xéo đi ra khỏi chỗ này !”
Đoạn trên tuy chỉ đề cập đến tên phản Chúa là Linh Mục Nguyễn Thuận ở Phoenix, nhưng cũng ám chỉ vào những thành phần giáo gian khác ở khắp nơi, đặc biệt là các ông Hồng Y Giám mục trong cái HĐGMVN đang được Công An Việt Cọng thuê mướn để phá hoại giáo hội Việt Nam hiện nay. Hai bên giáo gian và ma quỷ hiện nay đang hổ trợ lẫn nhau để chống lại giáo dân, bán đứng đàn chiên cho sói dữ. Khốn nạn cho chúng, “thà chúng đừng sinh ra thì hơn !”
Trường Sơn
Đoạn trên tuy chỉ đề cập đến tên phản Chúa là Linh Mục Nguyễn Thuận ở Phoenix, nhưng cũng ám chỉ vào những thành phần giáo gian khác ở khắp nơi, đặc biệt là các ông Hồng Y Giám mục trong cái HĐGMVN đang được Công An Việt Cọng thuê mướn để phá hoại giáo hội Việt Nam hiện nay. Hai bên giáo gian và ma quỷ hiện nay đang hổ trợ lẫn nhau để chống lại giáo dân, bán đứng đàn chiên cho sói dữ. Khốn nạn cho chúng, “thà chúng đừng sinh ra thì hơn !”
Trường Sơn
No comments:
Post a Comment