Monday, July 26, 2010

Vẹm ngửi hơi cay bằng dân cày đổ máu! - Nguyễn Duy Ân

Nguyễn Duy Ân

Sự việc tên đặc công xung kích văn nghệ Đỏ Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống xịt một chút hơi cay ở San Jose ngày 18/7/2010, đã được hầu hết dàn báo chí nô bộc, bồi bút của đảng Cộng trong nước đồng loạt và liên tục loan tin, lu loa rằng Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công khủng bố!

Điều nực cười là cách đây không lâu, công an VC bắn chết hai người dân ở Thanh Hóa mà một trong hai người chỉ mới 12 tuổi, công an Quảng Nam Đà Nẵng đánh chết giáo dân Nguyễn Năm ở Cồn Dầu thì báo chí coi như đui điếc, nếu có một vài tờ báo đăng tin thì đã xuyên tạc, đảo ngược sự thật cho rằng những nạn nhân chết vì “chống người thi hành công vụ!” Vì vậy đến nay thủ phạm là những tên công an sát nhân vẫn nhỡn nhơ chờ thời gian để mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng. Không chừng chúng đã được điều động đến nơi khác với cấp chức cao hơn như bao nhiêu vụ trong quá khứ.

Công an lại đánh chết người dân tại trụ sở công an Bắc Giang ngày 25/7/2010 là vụ mới nhất với nhiều hình ảnh dân chúng xuống đường, công an chìm nổi rượt bắn dân trên đường phố thì chẳng phải là “tấn công khủng bố?”

Đó là thứ “nhân quyền khác biệt” như gịong lưỡi của Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Văn Hưởng… trơ tráo trả lời những chính khách phương Tây mỗi khi bị nhắc nhở đến chuyện “VN vi phạm nhân quyền!”

Đó là thứ tự do báo chí vẫn rêu rao đầu cửa miệng Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa, Lê Doãn Hợp…trước những đại hội báo chí, những lễ lạc trao giải thưởng báo chí truyền thông.

Theo bài tường thuật “Lý Tống đối mặt với án tù 5 năm” của ký giả VC Trần Phước Mỹ từ Cali ngày 23/07/2010 ngoài việc lấy “tin từ cảnh sát Santa Clara cho biết số tiền bảo lãnh để tại ngoại hậu tra đối với trường hợp Lý Tống được đề nghị tăng từ 52.000 USD lên đến 100.000 USD. Lý Tống đang đối mặt với 4 tội danh: đột nhập trái phép, sử dụng hơi cay trái phép, chống người thi hành công vụ và hành hung.”

Bài tường thuật ghi lại giọng lưỡi tên Việt gian Lê Quốc Hùng, tổng lãnh sự VC tại San Francisco

“Là người đại diện cho Nhà nước Việt Nam tại đây, tôi rất đau xót khi có người Việt bị tấn công hoặc xâm hại. Tôi càng đau xót hơn khi thủ phạm và nạn nhân cùng là người Việt, cùng là đồng bào của mình.

Về đạo lý, theo tôi biết, nhiều người có mặt tại buổi nhạc hội hôm đó rất bất bình trước hành động thô bạo, vô văn hóa nhắm vào một ca sĩ đang mang tiếng hát của mình phục vụ cho bà con trong cộng đồng. Hành động này chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của cộng đồng người Việt ở đây.

Về luật pháp, có thể coi hành động tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa qua là một âm mưu được toan tính kỹ của cả người thực hiện và những kẻ đứng đằng sau. Xâm hại thân thể công dân là hành vi phạm pháp cần phải đưa ra truy tố.

Bảo hộ công dân là một trong những chức năng quan trọng của cơ quan đại diện tại địa bàn. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm đến vụ việc này. Ngay khi được tin, chúng tôi đã liên hệ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và những người tổ chức chương trình để thăm hỏi và tìm hiểu vụ việc. Sau đó, Lãnh sự quán đã có công hàm gửi Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại San Francisco, Sở Cảnh sát Santa Clara và Sở Cảnh sát Anaheim đề nghị họ thực thi các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như các ca sĩ Việt Nam khác đang biểu diễn tại đây. Lãnh sự quán cũng yêu cầu các cơ quan pháp luật Mỹ có biện pháp xử lý thích đáng đối với những cá nhân, những tổ chức có hành vi phạm pháp vừa qua và những hành vi tương tự sao cho phù hợp với luật pháp Mỹ và thông lệ quốc tế.”(Báo Thanh Niên)

Một cán bộ văn công của đảng chỉ mới nếm chút hơi cay mà tên lãnh sự Lê Quốc Hùng “rất đau xót” sao không thấy tên Việt gian CS nào từ chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng cho đến những tên đại sứ, tổng lãnh sự như Lê Quốc Hùng “đau xót” khi người dân bị công an bắn hay đánh chết, công nhân lao động bị hành hạ ở trong hay ngoài nước, những phụ nữ bị bán nô lệ tình dục rồi bị đánh đập, giết hại ở Đài Loan, Nam Hàn, Campuchia, Tầu Cộng…?

Chúng đã biết “lợi dụng tự do dân chủ ở Mỹ” để già mồm bênh vực cho loại cán bộ dù chỉ là tép riu của chúng như Đàm Vĩnh Hưng, còn tất cả người dân VN đều là rác rưởi dù ở đâu chúng chẳng cần thiết phải quan tâm, bận trí!

Hay bởi đã có nhiều tổ chức của người Việt tỵ nạn CS lo cứu giúp chu toàn cho tất cả những trường hợp công nhân VN, nạn nhân buôn người cho nên đảng CS Việt gian rảnh tay để tiếp tục “xuất khẩu lao động”, buôn bán phụ nữ và trẻ em, đàn áp khủng bố nhân dân ở trong nước? Đưa văn công ra hải ngoại thi hành nghị quyết 36?

Xịt một tí hơi cay vào mặt văn công VC là “thô bạo, là vô văn hóa cần phải đưa ra truy tố”? Nhưng cưỡng dâm nữ sinh vị thành niên như hiệu trưởng đảng viên Sầm Đức Xương, chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô thì nạn nhân bị hãm hiếp ngồi tù còn tên chủ tịch đến nay chỉ mới nghe “đình chỉ chức vụ” vì “thiếu gương mẫu trong sinh hoạt!”?

Sàm sở với nữ tiếp viên nhà hàng như bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế là Hồ Xuân Mãn thì được nêu cao thành tích “học tập tốt theo gương đạo đức Hồ Chí Minh!”

“Bảo hộ công dân là chức năng quan trọng của cơ quan đại diện” cho nên Lê Quốc Hùng ngay khi được tin đã “liên hệ với Đàm Vĩnh Hưng và những người tổ chức chương trình để thăm hỏi và tìm hiểu vụ việc. Gởi công hàm cho đại diện bộ ngoại giao Mỹ…”

Thế thì những cơ quan đại diện ở những nơi khác có chức năng gì khi người dân VN bị hành hung, bị đánh giết? Hay chỉ có chức năng bảo vệ những cán bộ đảng viên cần thiết như Đàm Vĩnh Hưng? Rõ ràng có sự liên lạc, cấu kết chặt chẽ giữa các lãnh sự quán, toà đại sứ VC với đám văn công và các bầu sô tổ chức, là những bộ phận đang thi hành nhiệm vụ được đảng giao phó.

Làm sao tin được lời dối láo của Đàm Vĩnh Hưng trong cuộc họp báo “ruồi bu, dơi chuột” lúc 2 giờ trưa ngày Thứ Hai 19 tháng 7 tại phòng hội của khách sạn Ramada thành phố Garden Grove.

Mặc dù “Hưng la lên ‘Rát quá.. rát quá’, vì đau quá Hưng la lớn lên. Lúc đó chị Mỹ Tâm ôm lấy Hưng rồi chùi mặt của Hưng.” Thế nhưng “Hưng thấy người đàn bà đó phóng bỏ chạy và sau đó cảnh sát bắt được”.

Bị đau rát nhưng vẫn mở mắt để nhìn thấy “người đàn bà đó phóng bỏ chạy” và vẫn thấy “sau đó cảnh sát bắt được”

Thực tế qua đoạn phim rõ ràng vệ sĩ của Đàm Vĩnh Hưng thuê mướn đã khống chế “người đàn bà” ngay tại chỗ trong khi “bà” ta còn cố gắng xịt thêm hơi cay nhưng không kịp, không những thế những vệ sĩ nầy đã xô đẩy “người đàn bà” vào vách tường gây thương tích đổ máu, mà miếng băng cho đến hôm nay vẫn còn trên thái dương “người đàn bà” là Lý Tống!

Ở đâu thì người ta cũng “phù thịnh” có phải nước Mỹ đang bảo vệ, che chở cho cường quyền là bọn Việt gian CS đã và đang xâm nhập để quấy nhiễu cộng đồng người Việt tỵ nạn đã hơn một lần trốn chạy khỏi nanh vuốt của chúng?

Đàm Vĩnh Hưng trả lời (báo chí) về vai trò của mình trong “Ủy ban hội liên hiệp thanh niên”:

“…họ (đảng) nhìn thấy ở Hưng và sức ảnh hưởng của Hưng có một mức độ lôi cuốn số khán giả trẻ ở tại Việt Nam. Không phải ở riêng VN mà bất kỳ một nước nào cũng vậy giới trẻ chiếm một số đông và không phải ai cũng là người tốt, những thanh niên bất hảo rất nhiều những người đua xe ma túy cờ bạc không nghề nghiệp. Họ muốn kêu gọi những người thanh niên đó nên sống tốt hơn đẹp hơn để làm giàu cho bản thân mình, gia đình mình cũng như cho quê hương đất nước và họ nhờ tiếng hát của Hưng, sức ảnh hưởng của Hưng để có thể may ra kêu gọi được từ cái sự yêu thương, yêu mến mà trước đây họ dành cho Hưng cho tiếng hát của Hưng với những ca khúc tình cảm thì họ có thể sống đàng hoàng hơn, đó là cái deal và cái mục đích mà Hưng nhận lời để trở thành cái người mà đại diện nói với công chúng, khán giả trẻ, họ muốn dùng ảnh hưởng của mình để nói với thanh niên ở VN nên làm hay làm đẹp. Ngoài ra công việc của Hưng thì chỉ đến những nơi nào đó để gặp các bạn sinh viên, hát cho các bạn nghe, vào những trại giáo dưỡng để hát cho những người lầm đường nghe những bài tình ca cho họ thấy bên ngoài cuộc đời bên ngoài còn đẹp hơn để họ nhanh chóng ra ngoài xã hội.”

Đàm Vĩnh Hưng không dám nói tiếp là “ra hải ngoại để hát cho thanh niên, sinh viên đừng lầm đường chống phá đất nước giàu đẹp” theo như công an Hà Trình:

“…vụ Lý Tống tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa qua là có liên quan đến ‘chiến dịch’ chống phá Việt Nam của những kẻ bệnh hoạn chống cộng mù quáng ở Mỹ cần phải lên án mạnh mẽ.” (báo công an)

Đó là thứ mồm mép của Việt gian CS: “Đàm Vĩnh Hưng là CS, đảng CS là VN. Chống Đàm Vĩnh Hưng là chống đảng, chống đảng là chống phá Việt Nam!”

“Những người chống cộng ở Mỹ là mù quáng là bệnh hoạn!”

Hoạt động cho cs ở Mỹ như Đàm Vĩnh Hưng, bán nước cho ngoại bang như đảng CS Việt gian mới là lành mạnh, mới là sáng suốt?

Đàm Vĩnh Hưng tự thú nhận và biện bạch: “Nói mà để hát không thì cũng không ai nghe thì họ muốn đưa Hưng vào cái nhân vật mà có trong 60 người thanh niên tiên tiến là những người có cách sống tốt đẹp có sức ảnh hưởng đến công chúng để có sức thuyết phục các thanh niên xấu trở về đường ngay chứ Hưng chẳng có tới mấy cái buổi họp đó bao giờ và cũng chẳng biết cơ quan đó nằm ở nơi đâu. Hưng nhận lời chỉ để hỗ trợ phần hát của mình để gây quỹ làm cái gì đó tốt cho thanh niên chưa tốt”

Rồi Đàm Vĩnh Hưng lòi đuôi dối trá: “Với cái bản tánh của Hưng điên loạn và ngông cuồng thì không có một cái cơ quan nào đơn vị nào chấp nhận một người ngang tàng như Hưng tóc tai vàng nhuộm như vậy ăn mặc sexy rồi phát biểu ngông cuồng láo lếu thì không có một cơ quan nào chấp nhận như thế.”

“Với cái bản tánh điên loạn ngông cuồng, ăn mặc sexy phát biểu ngông cuồng láo lếu” như Đàm Vĩnh Hưng tự nhận lại “có sức thuyết phục các thanh niên xấu trở về đường ngay!” Vì vậy mà “họ (đảng) muốn đưa Hưng vào cái nhân vật mà có trong 60 người thanh niên tiên tiến là những người có cách sống tốt đẹp có sức ảnh hưởng đến công chúng!”

Chỉ trong một đoạn phát biểu, Đàm Vĩnh Hưng đã lộ chân tướng lừa bịp, bất nhất. Câu sau chửi câu trước. Vì chưa được huấn luyện nghiệp vụ đầy đủ.

Chứng tỏ VC đã khéo chọn lọc và sử dụng đúng người đúng việc, một người có chút năng khiếu ca hát như Đàm Vĩnh Hưng, với chút kiến thức đủ gan lì để chịu đựng, bất cố liêm sĩ, miễn được bạo quyền nâng đỡ để hái ra tiền.

Nên khi được hỏi: “nếu phải chọn lựa trình diễn một trong hai show tại hải ngoại, một gây quỹ từ thiện cho VN hai là tranh đấu cho dân chủ ở VN mà thời gian đều thuận tiện cho cả hai thì ca sĩ chọn lựa cái nào...?”

Đàm Vĩnh Hưng không dám dứt khoát: “Hưng sẽ suy nghĩ thật là khó để chọn một trong hai chương trình đó. Khi nào Hưng chọn xong sẽ báo cho mọi người biết.”

Có nghĩa là chờ Đàm Vĩnh Hưng “thỉnh ý lãnh đạo” mới có câu trả lời!

Đàm Vĩnh Hưng cũng như đám văn công chỉ là những con rối dưới sự dẫn dắt điều khiển của “Ủy ban về người Việt định cư ở nước ngoài”, vì vậy như Đàm Vĩnh Hưng khá thành thật: “thật sự họ cũng không có nói cho tụi em biết cái nghị quyết (36) đó là cái gì cả...”

Đúng! Đàm Vĩnh Hưng chỉ là loại robot khỏi cần huấn luyện kỹ, chỉ cần bấm nút điều khiển!

Theo Đàm Vĩnh Hưng “đi hát ở Mỹ không bằng đi hát ở VN, hát ở VN một tuần nhiều hơn một sô ở Mỹ” Thế nhưng hằng năm Đàm Vĩnh Hưng phải qua Mỹ cả chục lần chỉ để “gặp người thân, bạn bè và đi shopping!”

Phụ họa theo luận điệu Việt gian cs, nhiều người cho rằng những văn công cs ra nước ngoài chỉ hát nhạc tình cảm để kiếm tiền.

Đặc công văn nghệ Kim Cương, bọn bút nô nằm vùng Vũ Hạnh, Sơn Nam, Trịnh Công Sơn… trước đây cũng chỉ diễn kịch tình cảm, viết văn tình yêu, quê hương…mặt chuột chỉ lòi ra khi nhà đã cháy rụi!

Văn công cái Ái Vân một thời núp bóng trá hàng để cuốn hút và moi tiền người tỵ nạn, nay nhiệm vụ đã hoàn thành, thị quay về làm nô công cho đảng. Bây giờ là thời điểm thuận tiên, được Mỹ dung túng, bọn văn công đỏ công khai hoạt động thách thức cộng đồng tỵ nạn!

Họa mất nước đang bên bờ vực thẳm, nước Mỹ dù có thực tâm muốn kéo VN ra khỏi nanh vuốt đại bá Tầu Cộng, cũng khó lòng thay đổi tình thế khi mà bọn trung ương đảng VC chỉ toàn óc chó tim heo!

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ, bà Hilary Clinton đến Hà Nội dự hội nghị Asean với thông điệp Mỹ đang trở lại Đông Nam Á, Thái Bình Dương để ngăn chặn đại Hán bành trướng, nhiều “trí thức” trong nước nuôi hy vọng, như tác giả Đinh Hoàn Thắng trong bài “Gặp lại nhau ở tầm cao mới” có đoạn:

“Quá khứ và hiện tại, lý trí và tình cảm, chính trị và đời thường..., tất cả những cặp phạm trù đó rồi đây có còn là xung lực cho mối bang giao, hiện vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong đời sống chính trị của mỗi nước, hay không? Chắc chắn sau chuyến thăm được đánh giá là rất thành công này, bà ngoại trưởng sẽ có những đề xuất chính sách với vị tổng thống của bà. Một chính sách hóa giải toàn diện hy vọng sẽ được số đông ủng hộ, nhưng thiểu số những người chống lại sẽ vẫn còn đó ở mỗi nước.” (Tuần Việt Nam 25/7/2010)

“Một chính sách hóa giải toàn diện” của Mỹ cần sự hợp tác của một khối Asean hợp nhất và vững mạnh, chuyện nầy còn xa vời, một nước Lào hèn yếu, Miến Điện độc tài lệ thuộc Bắc Kinh, một Việt Nam hôm nay đứng với Mỹ, hôm sau qua Bắc Kinh vò đầu tạ tội. Bởi VN không có thực lực lòng dân, sức mạnh của một quốc gia không phải nhờ vào lực lượng công an quá hung bạo thừa sức để đè bẹp toàn dân từ thể xác đến tinh thần.

“Số đông ủng hộ” ở trong nước có vượt qua được trở lực nầy.

Trong khi “những người chống đối” là những tên cầm đầu bán nước với quyết tâm ôm chân bọn cướp nước.

“Những người chống đối” bên ngoài, về phía Mỹ dù có thể chỉ là thiểu số, họ là những chính khách có lương tri, họ đòi hỏi người dân VN phải được tôn trọng.

Về phía “người Việt chống Cộng cực đoan” chắc chắn không có ai tham vọng trở về tranh quyền bính. Rất ít người chống đối vì “lòng thù hận”. Họ chỉ đấu tranh cho một VN thật sự tự do dân chủ, mọi người dân phải được đối xử công bằng. Họ chống lại bất cứ chế độ nào độc tài, khủng bố, buôn dân, bán nước. Dù họ chỉ là “thiểu số.”

Muốn bảo vệ đất nước, muốn phát triển bền vững hài hòa thì VN phải có một chế độ tự do dân chủ thật sự, tam quyền phân lập rõ rệt. Mỹ hãy kiên nhẫn chờ đợi, loay hoay cứu kéo chế độ hiện tại chỉ hao công tốn của mà chẳng thu được kết quả gì!

25/7/2010

Nguyễn Duy Ân

    Các đoạn phim do người dân Bắc Giang thâu:


http://www.youtube. com/watch? v=1BXc56ErOfI


http://www.youtube. com/watch? v=sbVU7qT- BdM


http://www.youtube. com/watch? v=AvDwttKgGws


http://www.youtube. com/watch? v=mnrqZ7LDZT4


http://www.youtube. com/watch? v=mdiCnP_ cOY0


http://www.youtube. com/watch? v=qsR_Yo9AeKw


http://www.youtube. com/watch? v=WOHZvg63gWg



Sunday, July 25, 2010

HƯ hay THỰC - Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Đối với cộng đồng tỵ nạn người Việt trên thế giới, biến cố gây sôi nổi nhất lúc này là việc con hát Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) bị xịt hơi cay vào mắt ngay trên sân khấu lúc nó đang trình diễn. Vấn đề đã được báo đài tường thuật đầy đủ, và còn tiếp diễn dài dài, chúng tôi không cần lặp lại, chỉ xin nêu một vài cảm nghĩ sơ khởi sau:

Những Nhận Định

Giả thiết Lý Tống (LT) không xịt hơi cay mà xịt acit chẳng hạn, con hát ĐVH sẽ bị tắt tiếng suốt đời. Cuộc đời nó sẽ đi vào tối tăm. Nhưng kết quả cuộc đấu tranh của ngưòi Việt tỵ nạn sẽ rất bất lợi, vì trước dư luận thế giới, chúng ta không những không chứng minh được VGCS đang tấn công chúng ta, mà chúng ta sẽ trở thành kẻ khủng bố. Nhờ xịt hơi pepper, tên ĐVH có thể hát trở lại trong vòng 15 phút sau, tội trạng của LT được chứng minh rằng đây chỉ là đòn cảnh cáo chứ vô hại. Hơn nữa về mặt chính nghĩa đấu tranh, chúng ta gặt hái được nhiều thành quả đáng kể.

Sự kiện này:

1. Làm dấy lên phong trào chống văn hóa vận của VGCS rất sôi nổi trong cộng đồng tỵ nạn mà lâu nay tưởng chừng như đã tắt ngấm. Từ đó thấy được tinh thần chống cộng của đại đa số đồng bào tỵ nạn vẫn rất cao và rất kiên cường, bắt buộc bọn VGCS phải e ngại và dè chừng, không dám lấn lướt chúng ta như trước.

2. Làm lộ diện những tên bầu show vì tham đồng tiền nhơ bẩn đã bán rẻ lương tri và bán đứng đồng bào, những tên MC mặt dầy hơn thớt chuyên đưa người cửa trước rước người cửa sau để kiếm tiền như những mụ tú bà trong động điếm. Chắc chắn những bọn này phải e ngaị và chùn bước.

3. Đủ tác dụng để cảnh cáo bọn con hát trong nước còn mơ tưởng ra tuyên truyền và hốt bạc tại hải ngoại này, và nhiều khi còn hỗn láo nhục mạ người tỵ nạn. Chúng tôi không nhớ rõ nhưng biết có một con hát nào đó đã đe dọa chôn sống người tỵ nạn kia đấy. Thật ngông cuồng và khốn kiếp. Tất nhiên cũng còn cảnh cáo luôn bọn xướng ca vô loài mang danh tỵ nạn nhưng vẫn nuôi mộng trở về lòn trôn bọn VGCS.

4. Cho biết những ai là người thích đi nghe bọn này hát? Một người bạn lăn lộn trong giới báo chí cho biết đại đa số đám khán thính giả là thành phần du sinh và thân nhân ở hải ngoại, còn lại là “lũ ĐƯỢI” tha phương cầu thực, vì người tỵ nạn CS thực sự và có liêm sỉ không bao giờ mất tiền đi nghe bọn này hét cả.

5. Tự nhiên vạch ra lằn ranh giữa những người chống cộng dứt khoát và những kẻ chủ trương hòa hợp hòa giải với VGCS bởi một sự thật hiển nhiên là, hầu như tất cả mọi tổ chức, mọi nhóm, mọi cá nhân xưa nay kêu gọi đa nguyên đa đảng, bỏ điều 4 Hiến Pháp v.v. đều im lặng trước chiến dịch NQ36 của VGCS mà cụ thể là vấn đề tên ĐVH bị xịt hơi cay xẩy ra rất sôi nổi trong cộng đồng.

6. Còn làm lộ diện những tờ báo, những tên viết báo “hồnTrương Ba, da hàng thịt”. Tờ báo nào đã quảng cáo show ĐVH? Tờ báo nào đã cung cấp chỗ cho tên ĐVH mở cuộc họp báo? Nhà báo nào đến chầu chực để nghe tên này nói láo. Không nghe thì cũng biết nó nói gì rồi thì hà tất phải đến chầu chực để nghe nó nói. Có bao giờ nó nhận nó sai đâu? Ngày xưa bọn Bắc Việt xua quân xâm chiếm miền Nam rành rành như thế mà chúng còn chối leo lẻo, thì thử hỏi tên con hát đảng viên tự nhận nó đi tuyên truyền NQ36 sao? Một điều đáng lư ý khác nữa là tên ĐVH họp báo tại Anaheim hay Westminster gì đó có vi phạm luật lệ của thành phố này không. Người đứng ra tổ chức có vi phạm không. Chúng tôi nhớ không lầm là hình như luật lệ thành phố có cấm những tên CS lai vãng đến các thành phố này thì phải. ĐVH là một đảng viên CS, nó mở họp báo ở đây mà không phạm luật sao? Xin bà con coi lại vấn đề này.

7. Kết quả quan trọng nhất có thể đạt được nếu LT, các luật sư, và những vị dấn thân trực tiếp trong vụ này biết làm và làm khéo, là biến cố này có thể làm cho dư luận Mỹ hiểu được chính nghĩa chống cộng của người tỵ nạn để họ bằng lòng ủng hộ chúng ta.

Đừng tưởng rằng người Mỹ sáng suốt về các vấn đề chính trị thế giới, nhất là các vấn đề của VN. Xin đan cử một thí dụ để dẫn chứng người Mỹ ngu dốt lắm. Tuần qua, bà dân biểu Sheila Jackson Lee, người da đen, đơn vị 18 Texas, thành viên Ủy Ban Đối Ngoại, và Tiểu Ban Trung Đông và Nam Á Hạ Viện Hoa Kỳ đã tuyên bố tại cuộc họp khoáng đại Hạ Viện một cách quái đản thế này: Ngày nay chúng ta có 2 nước VN Bắc và Nam vai sánh vai trao đổi và làm việc chung với nhau. Chúng ta có thể không đồng ý với các việc mà miền Bắc làm, nhưng họ sống trong thanh bình. Tôi hy vọng miền Bắc có được một thành tích về nhân quyền hoàn hảo hơn, nhưng dù sao họ cũng đang sống đề huề bên cạnh nhau (Today we have two Vietnams, side by side, North and South, exchanging and working. We may not agree with all that North Vietnam is doing, but they are living in peace. I would look for a better human rights record for North Vietnam, but they are living side by side.) (The Washington Times 7-18-2010). Một dân biểu trong Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện mà hiểu biết về VN như vậy thì thử hỏi giới bình dân Mỹ biết gì về CSVN và về vấn đề người Việt tỵ nạn chúng ta. Làm cho dư luận Mỹ hiểu chúng ta là điều hết sức cần thiết chứ không coi thường được.

8. Điểm so sót của chúng ta là phần đông chúng ta đã thổi tên ĐVH lên hơi quá đáng. Báo chí đến nghe nó họp báo là không nên. Có gì phải thông tin về những điều nó nói láo. Gọi nó là ca SĨ là đề cao nó quá. Trong văn hóa VN, chữ SĨ và chữ SƯ trong cái title để gọi một người nào đó rất quan trọng. Người đó cần hội đủ ít nhất 2 điều kiện: một là người đó phải đạt tới cảnh giới cao nhất về chuyên môn, khả năng, hay nghề nghiệp. Hai là phải có tư cách, đức hạnh đúng với phẩm giá của nghề nghiệp đó. Những người viết nhạc chỉ viết một vài bài tình ca rẻ tiền thứ “mì ăn liền” chẳng nên gọi là nhạc sĩ. Con hát nếu phải giở những trò tiểu xảo khoe vú phơi rốn, hay nhẩy choi choi như khỉ ăn ớt trên sân khấu để ăn xin cảm tình của khán giả thì nhất định không thể gọi là ca sĩ. Tên ĐVH không có 2 tiêu chuẩn để gọi là sĩ nên không nên gọi nó là ca sĩ. Gọi nó là ca công hay con hát được rồi.

Những Việc Nên Làm

Xin có vài ba ý kiến sau đây nhân cơ hội này:

1. Nếu LT và các luật sư khéo lèo lái được các quan tòa (xử sau này) chấp nhận hành động pepper spraying của LT là do động cơ chính trị và thắng kiện thì tức là chúng ta đã dành được chính nghĩa. Từ đó các đảng phái, đoàn thể, và các cá nhân chống cộng thực sự dựa trên sự kiện cụ thể này để phát động chiến dịch mở mắt các thành phần Mỹ khác từ thượng tầng đến hạ tầng xã hội. Đoạt lấy sự chủ động mà hiện nay đang ở trong các thành phần chủ trương hòa hợp hòa giải với VGCS.

2. Vận động cộng đồng tỵ nạn embargo và boycott giới văn nghệ sĩ và bọn trung gian thông đồng làm ăn với VGCS như không coi các show có các con hát đã về đầu hàng CS, không mua đĩa nhạc của chúng v.v. Cô lập bọn hòa hợp hòa giải. Nếu thành công chiến dịch sẽ lan dần sang đến các lãnh vực khác. Và cuối cùng là cộng đồng tỵ nạn hải ngoại sẽ tự mình đơn phương embargo và boycott tập đoàn VGCS trong nước như không gởi tiền, không về VN, không mua hàng của VGCS, trừ những trường hợp thật sự cần thiết mà thôi.

3. Trong cuộc biểu tình tại San Jose ngày 18-7 vừa qua, chúng tôi thấy có sự tham dự của DB Cao Quang Ánh. Chúng tôi rất cảm kích và hoan nghênh ông. Tuy nhiên, chúng tôi thiết nghĩ, ở cương vị một dân biểu liên bang, ông có thể làm một chuyện gì đó thiết thực và hữu ích hơn là chuyện tham gia biểu tình nhiều. Chẳng hạn ông có thể đưa ra QH một dự thảo luật cấm các show có mặt các con hát trong nước, nếu các show này bị nhiều (vài ba trăm chẳng hạn) người complain vì lý do nó quấy nhiễu và làm xáo trôn sự an vui của cộng đồng, hơn nữa còn làm tốn hao công quĩ vì cảnh sát phải tăng cường an ninh v.v. Nếu nhà hàng xóm của ông nuôi một con chó cứ sủa ban đêm làm ông mất ngủ, ông có quyền nhờ luật pháp bắt người hàng xóm phải khóa mõm con chó lại. Hoặc nếu ông có lòng muốn xây một ngôi chuà hay thánh đường trong một khu vực, nhưng bị cư dân ở đấy phản đối với chính quyền địa phương vì Chùa hay nhà thờ sẽ làm họ phải mất sự yên lặng trong cuộc sống, hẳn nhiên ông không thể đạt được ý muốn dù là việc công đức. Tôi không rành về luật, nhưng cũng thử đề nghi một thí dụ, còn tùy theo sáng kiến của ông. Nếu được thì đồng bào sẽ đỡ phải biểu tình. Tốt biết mấy.

Cảm Nghĩ Cuối Cùng

Ông bà ta thường nói “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Ở cái mảnh đất San Jose này mà cứ khẳng định mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên là sai bét … dĩ vãng giờ đã xa rồi … nhưng người ta còn nhớ, đã có nhiều chuyện xẩy ra ở đây mưu sự do con người, nhưng bất thành sự cũng lại do con người cả. Đổ cái thất bại lên đầu ông Trời thì oan cho Ổng lắm. Việc chống văn hóa vận của VGCS hiện nay cần rất “cẩn tắc vô ưu” để tránh cái kết cuộc bất thành sự tại nhân như trong quá khứ mà ông LT góp phần chủ động và trực tiếp. Lại còn một điểm này nữa. Ông LT ra khỏi nhà tù vẫn còn mặc bộ đồ giả đàn bà trông ngộ ghê vậy đó. Nhìn ông, người ta thắc mắc không hiểu ông làm chuyện đại sự quốc gia hay đang mần tuồng tranh đấu. Hư hay thực chẳng biết đâu mà mò. Rõ khổ.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Lễ thành hôn "dzổm" giữa tên Đàm Vĩnh Hưng và Liên Bầu Show

Lễ thành hôn "dzổm" giữa tên Đàm Vĩnh Hưng aka Hưng Minh Huỳnh và Liên Bầu Show aka Lien Jackie Pham (LJP) tại nguyện đường Las Vegas, Nevada, ngày 13, tháng Sáu, 2010 vừa qua?





Biểu Tình phản đối, tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng và đoàn văn công từ VN - Hồ Nguyễn

Hồ Nguyễn

Dư luận trong cộng đồng người Việt (CĐNV) ở hai tiểu bang NSW và Victoria hiện nay đang xôn xao về chuyện Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) và đoàn văn công từ VN sẽ sang Úc trình diễn tại hai nơi: Seymour theatre, Sydney, NSW ngày thứ Sáu 06/08/10 và Crown Casino, Melbourne, Victoria vào ngày chủ nhật 08/08/10 sắp tới. Lẽ ra thì ĐVH và đoàn văn công CS không nên léo hánh sang Úc này trình diễn bằng bất cứ hình thức nào từ năm 2006, sau cái thất bại nhục nhã ê chề trong chuyến lưu diễn qua cái gọi là Duyên Dáng Việt Nam mà lúc ấy ĐVH là một thành viên, đã bị hơn 15 ngàn đồng bào ở khắp 2 tiểu bang (Sydney gần 10 ngàn người, Mebourne gần 4 ngàn) và thủ đô Canberra (hơn 2 ngàn người) biểu tình phản đối quyết liệt, khiến cho phái đoàn “Duyên Dáng Việt Nam” cuối cùng phải hủy bỏ buổi trình diễn ở Adelaide, Nam Úc và phải về lại VN trong vội vã, theo kiểu bỏ của chạy lấy người.

Mr ĐỜM

CĐ chúng ta là một CĐ tỵ nạn cộng sản (TNCS). Sự hiện của ĐVH, một thành viên của Ủy Ban Liên Hiệp Thanh Niên, một cán bộ tuyên truyền của đảng cộng sản (ĐCS) VN là một sự tuyên chiến, thách thức cũng như khơi lại niềm đau, những kinh hoàng trên biển cả, những mất mát tang thương trong chiến tranh và sự nghèo nàn lạc hậu của toàn thể dân tộc, trước lối cai trị hà khắc, độc tài đảng trị của CS trong 56 năm ở Miền Bắc và 35 năm ở Miền Nam. Từ những mất mát đau thương ấy, người Việt tỵ nạn CS hải ngoại (HN) sẽ biến thành hành động rất cụ thể để tiếp đón đoàn văn công CS mà ĐVH là một thành viên kỳ cựu rất “nồng nhiệt” bằng một rừng biểu ngữ và cờ vàng ba sọc đỏ, với khí thế đấu tranh ngất trời. ĐVH và phe nhóm sang Úc lần này tôi đoán chắc hắn ta và phe nhóm sẽ phải đến và đi bằng cửa hậu, ngoại trừ trường hợp ĐVH giả dạng là một người khác thì họa may. Môt điểm khác mà ĐVH cùng phe nhóm hắn ta cần phải lưu ý khi sang Úc này trình diễn là không gì có thể bảo đảm rằng ĐVH sẽ không bị xịt hơi cay như anh hùng Lý Tống đã làm ở Mỹ và ăn cà chua trứng thúi vì sự phẫn nộ của CĐ lên đến tột đỉnh không thể nào kiềm chế được. Sống trong một đất nước tự do dân chủ và thượng tôn luật pháp như Úc này, tôi tuyệt đối không bao giờ ủng hộ hoặc khuyến khích bạo động. Tuy nhiên nếu một nhóm người nào đó có chủ ý khiêu khích (để sau đó bọn chúng la hoảng lên theo kiểu vừa ăn cướp, vừa la làng rằng: CĐNVHN rất cực đoan, quá khích và thích bạo động) bằng cách xé hoặc quăng cờ vàng vào thùng rác. Lái xe đụng vào người biểu tình hoặc cọ quẹt vào xe của người biểu tình, khiến cho đồng bào vì phẫn uất không kềm chế được dẫn đến xô sát, thì đây là một sự việc vô cùng đáng tiếc và những thành phần chủ trương khiêu kích ấy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

ĐVH biết rõ rằng khi ra HN trình diễn sẽ bị NVTNCS chống đối quyết liệt, dữ dội, thế nhưng tại sao hắn ta và phe nhóm vẫn quyết tâm sang Mỹ, rồi đến Úc? Theo tôi thì sang Úc trình diễn lần này, ĐVH và phe nhóm nhận lãnh một sứ mệnh quan trọng được cấp trên giao phó, cấp trên ở đây không ai khác hơn là ĐCS. Sứ mạng ấy là gì? Xin thưa! là cùng một lúc ĐVH và phe nhóm quyết đạt cho bằng được hai mục tiêu như sau, để dâng lên “Đảng và Bác”, ăn mừng kỷ niệm “cách mạng tháng 08” và “Quốc Khánh” 02/09:

1. Gây hoang mang, tranh luận, tạo xào xáo, nghi kỵ, hiềm khích,… trong CĐNVTD tại NSW, Victoria nói riêng và Úc Châu nói chung bằng cách hướng dẫn dư luận, tạo ra cái cảm tưởng rằng chống chuyến lưu diễn văn nghệ của ĐVH và phe nhóm là chống văn nghệ thuần túy, chống lại văn hóa cổ truyền của dân tộc qua câu hò, diệu hát đượm tình quê hương VN nồng thắm. Từ đó một số người trong CĐ sẽ nhẹ dạ và ngây thơ tin theo để lên án CĐNVTD là cực đoan, quá khích, thích bạo động và đụng cái gì cũng chống.

2. Khuyến dụ hoặc áp lực những du học sinh và sinh viên VN mua vé (nếu cần thì cho không, biếu không) vào xem. Sau đó chúng sẽ chụp hình, quay phim, ghép cảnh chào cờ đỏ sao vàng dưới tượng “bác Hồ” để gởi về VN tuyên truyền rằng: đồng bào Úc Châu nhiệt liệt ủng hộ và hoan nghênh đoàn văn công của CS và mặt trận văn hóa vận để nhuộm đỏ CĐNVHN dưới sự chỉ đạo của ĐCS quang vinh muôn năm đã toàn thắng vô cùng vẻ vang.

Nếu ĐVH và phe nhóm nghĩ rằng sang Úc sẽ đạt được 2 mục tiêu vừa kể trên thì chúng đã lầm to và chắc chắn rằng bọn chúng sẽ chuốc lấy những thất bại chua cay, cũng như những nhục nhã ê chề như năm 2006. CĐNVTD Úc Châu nói riêng và HN nói chung đã từng khẳng định: CĐNVTNCS không chống văn nghệ và những buổi trình diễn thuần túy. Bằng chứng cụ thể là những nghệ sĩ từ Mỹ, Âu Châu (ngoại trừ một số ít nghệ sĩ HN ăn cơm quốc gia mà thờ ma CS, làm lợi cho ngụy quyền CS mà CĐ có những bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi được),… sang Úc trình diễn được đồng bào Úc Châu hưởng ứng nồng nhiệt. CĐNVTNCS chống ở đây là chống sự độc tài đảng trị, chống cái nghị quyết 36 gian ác, chống những tên văn nô, chống những bàn tay lông lá và những thế lực đen tối đằng sau cái gọi là “giao lưu văn hóa” nhưng thực chất là tuyên truyền bịp bợm cho ngụy quyền gian ác CS.

Nếu một tổ chức thuần túy thương mại nào đó mà bỏ tiền ra để đưa đoàn văn công VN sang đây lưu diễn với mục đích kiếm lời thì sẽ bị lỗ sặc máu vì hầu như buổi trình diễn nào có nghệ sĩ đầy tranh cãi và bị ghét bỏ như ĐVH sang lưu diễn thì số người đi xem lúc nào cũng vắng tanh như chùa bà Đanh, mà còn lại bị hàng trăm hoặc hàng ngàn đồng bào biểu tình phản đối. Chỉ một lần thôi thì tổ chức thương mại ấy sẽ tởn tới già, không bao giờ dám tổ chức lần thứ hai. Vì thế chỉ có những đoàn văn công “quốc doanh” được chi tiền hàng triệu, triệu đô la và được chỉ định trực tiếp từ bộ thông tin văn hóa CS gởi sang HN với mục đích đánh phá CĐNVTDTNCS HN thì lời hay lỗ là chuyện không còn cần thiết nửa, miễn sao đạt được mục đích của bọn chúng mà thôi.

Ông bầu Dũng Taylor ở Little Saigon, Orange County, California đã quả quyết rằng: “Đàm Vĩnh Hưng, cũng như bao nhiêu ca sĩ khác đến từ Việt Nam sang hát cho chương trình của ông ta như Thanh Thảo, Đan Trường, Hà Anh Tuấn, Quang Linh,.. không hề là văn công Việt Cộng (VC)…” lời giải thích này không thuyết phục được ai. Nếu bầu Dũng Taylor chịu khó bỏ thời giờ ra tìm hiểu một chút thì sẽ thấy ĐVH không phải là một ca sĩ bình thường, ĐVH đã gây rất nhiều tranh cãi, bị CĐNVTNCS HN phản đối và tẩy chay từ lâu rồi. ĐVH đã từng tuyên bố với báo chí VC rằng: “hải ngoại là Cạm Bẫy và Đố Kỵ”. ĐVH còn chê bai và thóa mạ giới nghệ sĩ hải ngoại là ghen tương và cộng đồng người Việt ở hải ngoại là cực đoan, quá khích. Thêm nữa ĐVH là thành viên của Ủy Ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên “thành phố Hồ Chí Minh”, một đảng viên và là một cán bộ tuyên truyền của ĐCSVN. Ông bầu Dũng Taylor than thở: “Vì chúng tôi đã chi tiêu quá nhiều cho chương trình này, như phải đặt tiền ký quỹ với Hí viện cả nhiều tháng nay, tốn quá nhiều tiền quảng cáo qua poster, phát thanh, truyền hình, báo chí cho chương trình, cũng như đặt cọc trước cho ca sĩ tham dự chương trình, ….”. Vì thế nên ông mong CĐVN tại little Saigòn “hãy để cho ĐVH hát lần này thôi”. Lỗi tại ông bầu Dũng Taylor không chịu tìm hiểu kỹ, cũng như không chịu tham vấn với CĐ trước khi mời ĐVH sang trình diễn. Bởi thế những chuyện đáng tiếc (lẽ ra nên tránh được) đã xảy ra. Một điều nữa là ông Dũng Taylor lấy gì bảo đảm là ĐVH chỉ “hát lần này thôi”, mà không có lần nữa, lần giữa, lần bìa,…? ĐVH đã tuyên bố một câu chắc nịch rằng “các chú quyết tâm dẹp Hưng lần này, dẹp một lần để làm gương cho những ca sĩ sau. Bên những người tổ chức, kể cả bản thân Hưng, cũng quyết tâm có mặt để phục vụ công chúng của mình…” lời tuyên bố này cho thấy sự bố lếu, bố láo, khiêu khích CĐ của ĐVH. Ngoài ra ĐVH cũng đã khôn khéo liên kết giữa những người tổ chức với hắn ta, để khi CĐ biểu tình phản đối thì hắn ta sẽ hô hoán lên rằng: CĐ chống cả những người tổ chức trình diễn chớ không phải chống riêng cá nhân hắn ta. Đây là một việc làm có tính toán hẳn hòi từ trước và rất là mưu mô xảo nguyệt, chỉ có những cán bộ văn hóa CS mới thực hiện điều này mà thôi.

Đối với riêng tên cán bộ tuyên truyền mặt dạn mày dày, một loại người “ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo” như ĐVH thì tôi có đề nghị là hắn ta nên đổi lại tên như sau:

1. Đổi tên Đàm Vĩnh Hưng lại thành Đàm Vĩnh Biệt hoặc Đàm Vĩnh Viễn. ĐVH và phe nhóm nên chào “vĩnh biệt” CĐNVTD Úc Châu, bằng cách hủy bỏ chuyến lưu diễn Úc Châu vào tháng 08. Và từ đây sắp tới vĩnh viễn đừng nên vác cái mặt dày sang HN này nữa. CĐNVTNCS HN mặc dù xa xứ nhớ quê, nhớ lời ca, tiếng hát, điệu hò và những câu vọng cổ đượm tình quê hương nồng thắm, nhưng CĐ ở đây trước sau như nhất, yêu chuộng tự do dân chủ, không chấp nhận đế độ độc tài đảng trị CS cũng như không chấp nhận sự hiện diện của ĐVH, một thành viên của Ủy Ban Liên Hiệp Thanh Niên “thành phố Hồ Chí Minh” và là một cán bộ tuyên truyền của ĐCSVN.

2. Đổi tên Đàm Vĩnh Hưng lại thành Đàm Có Hưng, nói lái lại là Đừng Có Ham. Ở nơi đâu có “đàm” nơi đó có Hưng. Hưng giống như ruồi vậy đó. ĐVH “đừng có ham” cũng như đừng có hòng mà lừa bịp, tung hỏa mù, gây hoang mang, chia rẻ, lung lạc được ý chí sắc đá và lập trường không chao đảo của 3 triệu NVTNCS trên toàn thế giới trong công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ phi nhân, độc tài đảng trị CS.

CĐNVTD Úc Châu cương quyết biểu tình phản đối và tẩy chay ĐVH và phe nhóm cũng như đuổi cổ chúng ra khỏi Úc Châu. Đồng thời cương quyết chặt đứt cánh tay nối dài của ĐCS đang vươn ra hải ngoại để gây rối. Một khi cánh tay nối dài của CS bị chặt đứt thì chúng sẽ không còn đường nào để ngoa ngoe, cựa quậy và đánh phá CĐ chúng ta.

Hồ Nguyễn

Saturday, July 24, 2010

"Con Chốt" Đàm Vĩnh Hưng - Nguyễn Quang Duy

Nguyễn Quang Duy

Trong những ngày qua Đàm Vĩnh Hưng đã từ Dallas, Atlanta, qua Seattle, Bắc California (San José, Sacramento), Nam California (Anaheim) và ít ngày tới sẽ sang Úc châu. Bề ngoài là làm văn nghệ kiếm tiền nhưng bên trong là một sứ mạng trọng đại được “đảng” giao.

Đàm Vĩnh Hưng một thành viên chính trong tổ chức Duyên Dáng Việt Nam. Năm 2006 tổ chức này đã bị hàng chục ngàn đồng hương biểu tình phản đối khi lưu diễn tại Úc Châu: (Canberra 2 ngàn người, Sydney 5 ngàn người, Melbourne 3 ngàn người, Adlaide phải bỏ trình diễn). Với hàng trăm văn công lại “vào cửa miễn phí” thì tính ra lần lưu diễ ấy “đảng” đã chi nhiều triệu đô la tiền thuế của dân. Chi cho cả đoàn còn được thì lẽ gì đảng không "bao cấp" cho Đàm Vĩnh Hưng trong chuyến lưu diễn hải ngọai lần này.

Nguồn tin từ báo quốc nội cho biết: “Mỗi lần Đàm Vĩnh Hưng trình diễn phải đúng giá thù lao cho 1 show là $8,000 (Tám ngàn) Mỹ kim trở lên”. Quan sát số người tham dự, ước tính số thu và khoản chi sẽ dễ dàng nhận ra việc tổ chức có thuần thương mãi hay không.

Người tỵ nạn chúng ta ai cũng biết dưới chế độ Vịêt cộng “văn hóa vận” là sách lược phục vụ tuyên truyền cho các chiêu bài của “đảng”. Trên thực tế chúng kiểm soát chặt chẽ mọi sinh họat văn hóa. Người nghệ sĩ không có tự do để trình diễn phục vụ khán giả. Nhiều người phải hợp tác với một số những tổ chức trá hình nghệ thuật nhưng thuộc guồng máy chính trị của “đảng” như tổ chức Duyên Dáng Việt Nam. Các nghệ sỹ đó trở thành văn công phục vụ chế độ.

Đàm Vĩnh Hưng không phải là một văn công bình thường, mà là thành viên của Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên thành phố “Hồ chí Minh”. Một cán bộ tuyên truyền cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam.

Theo một số nguồn tin ĐVH được kết nạp vào đoàn Thanh Niên Cộng Sản năm 1995 và trở thành đảng viên năm 2000. Hưng cũng là một thành viên “bán chính thức của Mặt Trận Tổ Quốc” đảm nhận trách vụ “văn hóa vận”.

Nhân tiện xin nhắc đến chuyện bí thư Huyện đoàn Vị Xuyên thị xã Hà Giang ép buộc các nữ sinh “đoàn viên”, trong số có cả nữ Bí thư chi đoàn trường trung học Việt Lâm, phải phục vụ tình dục cho Bí thư tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất, phó bí thư tỉnh ủy Nguyễn Trường Tô, giám đốc sở Công an Nguyễn Bình Vận, nguyên trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Huy Nạp, cùng một số quan chức giáo dục, hải quan, ngân hàng của tỉnh Hà Giang. Việc này đã được Bùi Tín ví von “đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực của đảng Cộng sản Việt Nam ... học tập đạo đức Hồ Chí Minh ... làm theo lời Bác Hồ đã dạy”.

Trước khi rời Việt Nam lần này, Đàm vĩnh Hưng tuyên bố không bao giờ kết hôn nhưng sẽ có con: “Tôi khẳng định rất rõ ràng và dứt khoát là tôi đã tự tay xóa hai chữ “kết hôn” ra khỏi từ điển từ ngữ trong đầu mình. Tôi chỉ thừa nhận lời tuyên bố sẽ có con trong năm 2012”. Hưng lại thích ca bài “Nhớ bác Hồ”. Đúng vậy nhớ khi xưa “bác Hồ” của Hưng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân, thế mà vẫn có cả đàn con. Có đứa (Nông Đức Mạnh) còn nối nghiệp làm đảng trưởng đảng Việt cộng. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Xin chớ để con cháu chúng ta đi xem hay đến gần ĐVH có ngày hối hận.

Tuyên truyền văn nghệ là bằng những bài nhạc tình thọat nghe vô hại, thế nhưng nhiều cuộc "giao lưu văn hóa" là gián tiếp tuyên truyền cho chiêu bài "đổi mới và cởi mở" của “đảng”. Thiếu sự phản đối quyết liệt, lâu dần mọi người sẽ quen mắt và chấp nhận sự hiện diện của các cán bộ Việt Cộng.

Khi đó đảng sẽ đẩy những tay chân bộ hạ ra mặt thành lập các hội Việt Kiều tay sai cho chúng. Rồi cờ đỏ sao vàng Việt cộng sẽ xuất hiện trong các khu vực người Việt tỵ nạn sinh sống. Như thế văn công Đàm Vĩnh Hưng đang thực hiện vai trò “đảng” giao: nhuộm đỏ cộng đồng của chúng ta.

Lần sang Hoa Kỳ trước đây, văn công Đàm Vĩnh Hưng đã bị đồng bào biểu tình phản đối và các ca sỹ hải ngoại từ chối hát chung. Khi về nước, ngày 25-10-2007, Hưng đã tuyên bố với báo chí Việt cộng, hải ngoại là “Cạm Bẫy và Đố Kỵ”. ĐVH chê bai ca sĩ và ban nhạc chơi và hát dở, thóa mạ giới nghệ sĩ là ghen tương và cộng đồng người Việt hải ngoại là quá khích.

Lần này báo Thanh Niên, ngày 13/07/2010, đã phải loan tin “Đàm Vĩnh Hưng bị chống đối dữ dội tại Mỹ”. Bài báo đưa tin: “... một số chương trình sẽ và đang diễn ra tại Atlanta, Anaheim, Sacramento, Dallas ... (Mỹ) trong tháng 7 này phải cắt hình và tên Đàm Vĩnh Hưng xuống vì sự an toàn của sô diễn. Có không ít sô đã mời Đàm Vĩnh Hưng tham gia đứng trước nguy cơ “bể” lúc nào không hay ...”. Báo Thanh Niên trực tiếp đặt câu hỏi có phải vì Hưng là thành viên của Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên, lại thích ca bài “Nhớ bác Hồ” nên bị phản đối. ĐVH đã không dám trả lời. Bà con trong nước khi đọc bài này chắc đã nhận rõ lý do Hưng bị bà con hải ngọai phản đối và tẩy chay. CĐVN-Nam California ra một Thông báo xin đồng hương tẩy chay bằng cách:

1. Quý đồng hương triệt để tẩy chay buổi trình diễn nầy, không mua vé vào xem, nếu mua rồi hãy hoàn trả vé lại để bày tỏ thái độ dứt khoát với một chế độ tàn ác, mị dân, giả nhân giả nghĩa.

2. Các nghệ sĩ Quốc Gia tỵ nạn tại hải ngoại không tham gia và lên tiếng tẩy chay buổi trình diễn gây xáo trộn này. Hơn ai hết, các nghệ sĩ hải ngoại hiểu rõ Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh là ai, đã và đang làm gì để phục vụ cho ai.

3. Các cơ sở thương mại và cơ quan truyền thông đừng bán vé và quảng cáo cho buổi trình diễn âm nhạc gây tranh cãi này.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria cũng ra Thông báo quan niệm rằng: “ngày nào đảng CSVN còn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm những nhà văn, nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN, ngày nào đảng CSVN vẫn còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như: tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tôn giáo v.v… thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn hay những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn.” Cộng Đồng kêu gọi bà con tham gia biểu tình vào trưa Chủ Nhật ngày 8 tháng 8 năm 2010 sắp tới tại Crown Casino.

Tóm lại văn công Đàm Vĩnh Hưng là cánh tay nối dài của “đảng” đang vươn ra để bám vào cộng đồng của chúng ta. Đáp lời Cộng đồng tham dự biểu tình là để đuổi văn công cộng sản ra khỏi Úc Châu và để chặt đứt cánh tay nối dài của “đảng”.

Xin hẹn gặp tại cuộc biểu tình.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi

ÚC CHÂU THÔNG BÁO BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI ĐOÀN VĂN NGHỆ TỪ VIỆT NAM




Trong tháng sắp tới đây, một đoàn văn nghệ từ Việt Nam sẽ tới Úc trình diễn trong đó có Đàm Vĩnh Hưng. Được biết Đàm Vĩnh Hưng tức Huỳnh Minh Hưng là Ủy Viên của Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP/Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2009-2014. Chủ Tịch hội nầy là Bùi Tá HoàngVũ, Phó Bí Thư, Ủy Viên Thường Trực, Trưởng Ban Mặt Trận An Ninh Quốc Phòng của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản TP/HCM.

Nghị quyết 36 của CSVN ghi rõ là nhà cầm quyền CSVN chủ trương tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật, triển lãm, hội họa, du lịch về cội nguồn.

CĐNVTDUC/NSW nhận định rằng một phái đoàn đông đảo nghệ sĩ từ Việt Nam do một thành viên Ủy Ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP/HCM dẫn đầu tới Úc trình diễn, chắc chắn có sự hổ trợ của nhà cầm quyền CSVN theo tinh thần Nghị Quyết 36.

Do đó, CĐNVTDUC/NSW sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng và đoàn văn nghệ nầy với những chi tiết sau:


BIỂU TÌNH TẠI SEYMOUR THEATRE

Góc đường City RoadCleveland Street, Chippendale
Victoria Park, bên cạnh Đại Học Sydney
Lúc 6g30 chiều Thứ Sáu, ngày 6 tháng 8 năm 2010

CĐNVTDUC/NSW tha thiết kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần, quý đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông và quý đồng hương tích cực tham dự cuộc biểu tình để nêu rõ lập trường của CĐNVTD là không chấp nhận sự hiện diện trình diễn của các đoàn văn nghệ từ Việt Nam hoặc các chương trình giao lưu văn hóa theo tinh thần Nghị Quyết 36 dưới bất cứ hình thức nào.

Trân trọng kính mời
TM/Ban Tổ Chức

Nguyễn Văn Thanh
Chủ Tịch

*****

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN:
    Xin quý đồng hương đi xe lửa đến ga Redfern. Sẽ có xe bus đưa Quý Vị từ ga đến địa điểm biểu tình.
LƯU Ý:
    Xin Quý đồng hương tuyệt đối theo sự hướng dẫn của Ban Tổ Chức, biểu tình trong ôn hòa bất bạo động.

    Cộng đồng không chịu trách nhiệm về những hành vi quá khích của những người không tôn trọng luật pháp.

Lý Tống đã ra khỏi nhà tù Elmwood






http://picasaweb.google.com/111278597066038823211/FreeLyTong?feat=email#
    Phỏng vấn Lý Tống trước cổng nhà tù Elmwood ngay sau khi ông được thả.
    By truyenhinhvietnam.tv
    http://www.truyenhinhvietnam.tv/viewArticle.php?article_id=1339



Friday, July 23, 2010

Tòa chấp thuận giảm tiền thế chân tại ngoại cho Lý Tống xuống còn 75.000 đô



(MoSF): Một lần nữa, khoảng 200 trăm đồng hương đã tràn ngập phiên xử "Xin giảm tiền Bail" cho Lý Tống vào sáng thứ Sáu 23-7 tại tòa thượng thẩm San Jose vừa qua.

Phiên tòa đã bắt đầu lúc 9g20. Mặc dầu đã được cảnh sát dặn trước là phải tuyệt đối giữ yên lặng khi ngồi tham dự phiên tòa, nhưng khi thấy Lý Tống vừa xuất hiện thì phòng tòa đã bật lên những tràng pháo tay cổ vũ Lý Tống của đồng hương tham dự cho đến khi các cảnh sát viên ra dấu mọi người phải giữ im lặng. Ngoài ra, có một người có lẽ do tích cực ủng hộ Lý Tống đã bị cảnh sát đưa ra ngoài phòng tòa là luật sư Bùi Kim Thành đến từ Nam Cali và vừa rời ghế để bước ra, bà Kim Thành đã hô lớn 3 lần "Thank you hero Lý Tống" (cám ơn anh hùng Lý Tống) gây bầu không khí sôi nổi và phấn khởi cho mọi người tham dự phiên tòa. Ở hàng ghế bên trên Lý Tống đã mỉm cười đáp lại lời hô cám ơn của bà Kim Thành.

Sau khi phòng tòa trở lại yên lặng, viên công tố Gogo đã trình bày trước chánh án rằng Lý Tống là một người rất nguy hiểm, có nhiều tiền án, với nhiều hành động táo bạo như cướp phi cơ rải truyền đơn tại Việt Nam, Cuba… lần này đã chủ mưu tấn công Đàm Vĩnh Hưng không những gây thương tổn cho nạn nhân mà còn làm phương hại lây lan đến nhiều người khác trong rạp, ít nhất là từ 15 đến 20 người đã than phiền vì bị ảnh hưởng hơi cay. Do đó, để bảo vệ an ninh cho mọi người, công tố viên yêu cần tòa giữ nguyên mức tiền thế chân là $100,000 và cấm không cho Lý Tống tham gia biểu tình nữa.

Luật sư Nguyễn Tâm đã phản đối trước tòa là Lý Tống là người chưa bao giờ bỏ chạy, chỉ có một lần duy nhất ông đã băng rừng cả ngàn dặm để rời bỏ quê hương ra đi khi Việt Nam rơi vào tay cộng sản sau 1975 và ông ra đi để tranh đấu cho ngày về.

Kế đó, luật sự Tâm giơ cao tấm hình cha Nguyễn Văn Lý bị VC bịt miệng trước tòa để giải thích rằng: Đây là sự thật về một phiên tòa tại Việt Nam hiện nay dưới chế độ cộng sản độc tài đó là lý do khiến Lý Tống tranh đấu, anh tranh đấu cho tự do nhưng không phải cho anh mà cho người khác, cho toàn dân Việt. Vì thế mọi người Việt trong cộng đồng đều cám ơn và xem anh là vị anh hùng của họ.

Việc Lý Tống xịt hơi cay vào Đàm Vĩnh Hưng hôm 18-7 rõ ràng là một hành động chính trị chứ không phải cố tình tấn công gây thương tích cho ai. Bằng cớ là Đàm Vĩnh Hưng chỉ chạy vào hậu trường rửa mặt khoảng hơn 10 phút là có thể trở ra sân khấu tiếp tục trình diễn và ngày hôm sau còn tuyên bố là sẽ phục thù 1-1 chứ không muốn bị Lý Tống dẫn trước 1-0. Lời tuyên bố này nói rõ bản chất của Đàm Vĩnh Hưng là ngoan cố đầy thách thức và rõ ràng đây là một nhân vật đã được huấn luyện kỹ càng mới dám có thái độ như vậy. Do đó, chúng tôi thỉnh cầu ông chánh án hãy chấp thuận yêu cầu giảm tiền thế chân cho Lý Tống xuống tối đa và để anh được tự do tại ngoại.

Sau phần phản luận qua về giữa luật sư Nguyễn Tâm và công tố viên Gogo và phần luật sự Michael Lưu đệ nạp hàng ngàn thỉnh nguyện thư của đồng bào khắp nơi xin tòa giảm tiền thế chân cho Lý Tống.

Chánh án Gilbert Brown đã ra phán quyết là: chấp thuận yêu cầu của luật sư Tâm giảm tiền thế chân tại ngoại cho Lý Tống xuống còn 75,000 đô. Bác bỏ yêu cầu không cho Lý Tống biểu tình của phía công tố. Lý Tống có quyền tự do tham gia biểu tình nhưng chỉ cần đứng cách xa Đàm Vĩnh Hưng một khoảng cách an toàn là khoảng 300 yards (270 mét).

Luật sư Mike Lưu cho biết Công ty Lẹ Bailbond của ông Hải Huỳnh sẽ lo thủ tục tại ngoại hầu tra cho anh Lý Tống và tối thứ Sáu 23-7 Lý Tống sẽ được ra khỏi tòa và theo tin của Ủy Ban Chống Cộng Bắc Cali thì dự trù Lý Tống sẽ cùng đồng hương Bắc Cali xuống tham dự cuộc biểu tình của đồng bào tại Nam Cali chống Đàm Vĩnh Hưng vào chiều thứ Bảy 24-7.

Như thế, theo luật sư Nguyễn Tâm, chúng ta đã đạt được một thắng lợi đầu tiên đáng kể là giảm được tiền thế chân và anh Lý Tống được tự do cùng đồng bào có mặt trong cuộc biểu tình chống tuyên vận cộng sản tại Nam Cali.

Mọi người đã vỗ tay hoan nghênh và hẹn nhau vào phiên tòa kế của Lý Tống vào ngày thứ Tư 4 tháng 8 sắp đến.

Kính gởi video và bản tin:


http://www.youtube.com/watch?v=_HPrSyCBkJ8



AN NINH LIÊN BANG , FBI VÀ THUẾ VỤ IRS BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA VỤ TRỐN XÂU LẬU THUẾ DO CÁC TÊN TRÙM VC TỔ CHỨC SHOW CA NHẠC Ở MỸ



    AN NINH LIÊN BANG, FBI VÀ THUẾ VỤ IRS BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA VỤ TRỐN XÂU LẬU THUẾ DO CÁC TÊN TRÙM VC TỔ CHỨC SHOW CA NHẠC Ở MỸ CỦA ĐÀM VĨNH HƯNG VÀ CÁC TÊN TRÙM TỔ CHỨC SHOW CA NHẠC CHO VC TẠI MỸ
California: Một nhân vật thân cận tại Hoa thịnh Đốn hôm nay tiết lộ rằng, các tin từ Việt Nam tung ra nói rằng Đàm Vĩnh Hưng đi về Việt Nam trong chuyến bay ngày 21-7-2010 là hoàn toàn không đúng và có ý tạo hỏa mù.

Theo tin nầy thì vì tình hình hiện nay Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton đi Hà Nội và đưa ra các lời chỉ trích mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền khi bà đọc diễn văn hôm Thứ Năm tại Hà Nội nhằm đánh dấu 15 năm hợp tác kinh tế Mỹ-Việt. Bà phê bình mạnh mẽ các vụ bắt bớ cầm tù các nhà tranh đấu dân quyền, kiểm soát Internet và đàn áp các tôn giáo (Xem tường thuật của Báo New York Times tại Link: http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23diplo.html). Phó Thủ Tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm chống chế rằng các quyền con người là đặc trưng căn bản trong văn hóa và lịch sử của Việt Nam và rằng TT Barack Obama từng cho rằng các quốc gia được phép lựa chọn lộ trình và các quyền căn bản con người mà không phải do bên ngoài áp đặt. Trong buổi tiệc trưa tại Hà Nội, bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton trở lại vấn đề nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam và bà đòi hỏi CSVN phải mở rộng quyền tự do cá nhân.

Người tiết lộ tin nói rằng, việc bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đặt vấn đề về nhân quyền với CSVN là chính sách của chính phủ Hoa Kỳ do TT Barack Oabama chủ trương; và cũng là gởi một tín hiệu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ chống lại việc đàn áp tôn giáo và nhân quyền trong nước; đồng thời chống lại việc CSVN gởi cán bộ CSVN qua Hoa Kỳ tạo xáo trộn cho Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt.

Tin nầy nói rằng, vụ Ca Sĩ mang chức danh và trách nhiệm cán bộ đảng của Đàm Vĩnh Hưng đang gây cơn sốt chính trị tại Hoa Kỳ trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thế nên để bảo đảm an toàn cho chuyến đi của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến Hà Nội, ngành Thuế Vụ, An Ninh và FBI của Hoa Kỳ đã được lệnh can dự vào trường hợp của Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tin nầy nói rằng, trong khi Việt nam tung tin rằng Đàm Vĩnh Hưng trước khi lên máy bay về Việt nam đã tuyên bố gần như thách thức Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt, thì thực sự Đàm Vĩnh Hưng hiện đang ở tại nam California và đã chuyển khách sạn đến một nơi khác, có phần chắc là tại vùng Newport Beach.

Theo tiết lộ thì FBI đã yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải khai báo nơi tạm trú để được bảo vệ nhưng ban đầu thì Đàm Vĩnh Hưng cho biết là đã đến một nơi mà chỉ có 2 người thân nhất trong gia đình được biết. Tuy nhên người tiết lộ nói rằng hiện Đàm Vĩnh Hưng rất muốn rời Hoa Kỳ, nhưng chỉ thị từ Tổng lãnh Sự CSVN và Hà Nội bắt buộc Đàm Vĩnh Hưng phải ở lại để trình diễn tại nam California để xem xét sức đấu tranh của khối Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt làm được những gì.

Tuy nhiên, theo tiết lộ thì hiện nay ông Lý Tống đang trong giai đoạn xem xét của Tòa An về vấn đề Hình Sự, nhưng phía Việt Nam đang toan tính sẽ thuê một số tập đoàn Luật Sư lớn của Hoa Kỳ để đưa vụ Lý Tống ra tòa Dân Sự nữa để đòi bồi thường thiệt hại nhằm làm cho các tổ chức Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt từ rày về sau sẽ phải dè chừng.

Theo các sắp xếp nầy nên người cho tin nói rằng vấn đề Đàm Vĩnh Hưng có thể đi vào một giai đoạn rắc rối hơn. Theo lời tuyên bố của Đàm Vĩnh Hưng là anh đã qua Hoa Kỳ trình diễn nhiều lần trong nhiều năm qua, nhưng trong hồ sơ về thuế vụ của Hoa Kỳ không có Record nào để giúp cho các quyết định của điều tra và Tòa Án. Thế nên tin nói rằng, hiện Cơ quan IRS, FBI đang bắt tay vào một cuộc điều tra sâu rộng và đòi hỏi Đàm Vĩnh Hưng sẽ phải khai báo các hợp đồng đã đến Hoa Kỳ trình diễn trong thời gian qua, các hóa đơn nhận tiền, chi phí và bản kê khai lợi tức, các biên lai Thuế Vụ đã trả cho những đợt trình diễn trước đây trong suốt nhiều năm qua. Liên quan đến vấn đề nầy, các Bầu Show ca nhạc đã đưa các ca sĩ Việt nam đến trình diễn, cũng sẽ lần lượt kê khai các lần tổ chức và số thu nhập, biên lai đã đóng thuế liên quan đến các đợt đó. Các cơ quan thanh tra liên ngành của Hoa Kỳ sẽ nhập cuộc vì thấy rằng các bầu Show thường khai báo rằng bị thua lỗ nên không đóng thuế một cách thật thà, trong khi thua lỗ thì làm sao mà đưa hết đợt nầy qua đợt khác những Ca Sĩ từ VN qua trình diễn tại Hoa Kỳ. Nhân vật cho tin nói rằng, nếu như các Bầu Show khai lỗ mà vẫn tiếp tục thì họ buộc phải khai báo tình trạng nhận tài trợ từ bên ngoài hay sẽ bị truy thu số thuế mà họ gian lận trong nhiều năm qua. Tòa án cũng sẽ đề cập đến các vấn đề nầy theo các hồ sơ điều tra Liên ngành của Hoa Kỳ.

Nên chăng các tổ chức cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ tập trung hỗ trợ chính quyền Hoa Kỳ trong việc cung cấp các thông tin cần thiết cho FBI, IRS và Tòa Án về hoạt động của các Bầu Show trốn thuế và đưa các ca sĩ VC qua gây xáo trộn cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Vụ Lý Tống chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

(E.M.)

------------------
Source: http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23diplo.html
HANOI, Vietnam — Secretary of State Hillary Rodham Clinton chided Vietnam on Thursday for intolerance of dissent and infringement of Internet freedom, even as she celebrated its 15 years of normalized relations with the United States.

Mrs. Clinton said she raised the issues of jailed democracy activists, attacks on religious groups and curbs on social-networking Web sites during a meeting with Vietnam’s deputy prime minister, Pham Gia Khiem.

The United States will prod Vietnam’s government “to pursue reforms and protect basic rights and freedoms,” she said at a news conference, as Mr. Khiem stood expressionless beside her.

“Vietnam, with its extraordinary, dynamic population, is on the path to becoming a great nation, with an unlimited potential,” she added. “That is among the reasons we expressed concern.”

Mr. Khiem replied that human rights policies were rooted in unique cultural and historical circumstances. He cited what he said was President Obama’s observation that countries should be allowed to choose their own paths and that human rights should not be imposed from outside.

The timing of Mrs. Clinton’s remarks here, at the start of a two-day stop that includes an Asian regional security meeting, suggested that she wanted to make her point and move on. She emphasized that the United States would increase cooperation on trade and investment, and would do more to help people suffering lingering effects from Agent Orange, a chemical spray the American military used as a defoliant during the Vietnam War.

Still, Mrs. Clinton’s criticism offered a vivid contrast to her visits to China as secretary of state, where she has avoided publicly raising human rights issues with Chinese officials. It came on the same day that Defense Secretary Robert M. Gates was announcing in Jakarta that the United States would resume military contacts with an elite Indonesian military unit long criticized for abuses, arguing that it had reformed.

These divergent moves reflect the uneven landscape the Obama administration confronts in the region, including not only rising China and recalcitrant North Korea, but also an unreconstructed military dictatorship in Myanmar and a reformed military state in Indonesia — and a Communist government in Vietnam that is showing signs of retreating from its reformist path.

Though human rights conditions are indisputably better in Vietnam now than at the end of the war, analysts say there has been backsliding in recent years, which may reflect the growing influence of conservative political elements. In January, the government convicted three prominent democracy activists under a strict national security law.

Last week, 19 members of Congress sent Mrs. Clinton a letter, urging her to press Vietnam about these cases and censorship of Web sites like Facebook. The lawmakers said Vietnam had “escalated its aggression towards activists and taken concerted steps to silence online speech.”

Mrs. Clinton’s husband, former President Bill Clinton, oversaw the normalization of ties between the United States and Vietnam in 1995, and Mrs. Clinton spoke warmly of the memories that the country evoked. Her last visit was as first lady in November 2000, in the waning days of the Clinton presidency but in the flush of her own recent election as senator from New York.

Throngs welcomed Mr. Clinton, the first sitting American president to visit Vietnam. Mrs. Clinton and their daughter, Chelsea, delighted farmers in a dusty village outside Hanoi when they put on conical hats to ward off the tropical sun. A Vietnamese artist portrayed that moment in a large mosaic etched with rubies, sapphires, and quartz, which a Vietnamese gem and jewelry company presented to Mrs. Clinton. Mr. Khiem also gave her a white tablecloth for Ms. Clinton, who will be married on July 31.

At a lunch with Vietnamese and American businesspeople, she poked fun at her zeal for the role of mother of the bride, questioning the “common sense” of juggling wedding planning with a grueling week that has taken her from a war zone in Afghanistan to the demilitarized zone in South Korea.

But Mrs. Clinton also spoke of how the United States and Vietnam had overcome the bitterness of war, and then the “profound differences” that divide a Communist state from a democracy.

“The United States will continue to urge Vietnam to strengthen its commitment to human rights and give its people a greater say over the direction of their lives,” she said. “But our relationship is not fixed upon our differences. We have learned to see each other not as former enemies, but as friends.”

Thursday, July 22, 2010

Thằng hát một roi, người coi một chục! - Nguyễn thanh Ty


Nguyễn thanh Ty


Xưa nay, con hát vốn chỉ là một thứ giúp vui cho người đời. Dù ngày nay con hát được gọi dưới cái tên huê mỹ hơn là ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân, sao, siêu sao gì…gì… đi nữa cũng vẫn cứ là con hát, thứ được người ta dùng để giải trí sau những giờ phút làm việc mệt nhọc, cần đôi phút giây thư giãn.

Con hát ngoài cái chuyện “ca hát cho đời mua vui” ra, bọn chúng chẳng có thể làm gì ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới. Nói trắng ra là dù có được Đảng ta bày mưu tính kế, chỉ đạo, giật giây thì cũng chẳng làm rụng được một cọng lông nào của thiên hạ cả. Nhất là con hát xuất thân từ cái xã hội An Nam Xã nghĩa nô lệ Tàu ngày nay.

Ngày xưa, giới con hát bị xã hội khinh rẻ. Gia đình nào có con cái theo nghề hát xướng là bị cha mẹ từ bỏ ngay vì đó là thứ con hư: “Trồng trầu thả lộn giây tiêu, con theo hát bội mẹ liều con hư”. Và sự khinh miệt đó đươc khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Xướng ca vô loại”. Trường hợp đất nước bị ngoại xâm, trong lúc toàn dân đau lòng, uất hận, lo toan tìm cách giết giặc cứu nước thì bọn con hát vẫn “vô tư” hát xướng. “Thương nữ bất tri vong quốc hận”, vẫn cứ nhởn nhơ “Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa” thì đúng là thứ “vô loại” chứ con ngôn điều gì nữa!.

Ngày nay quan niệm cổ hủ đó đã bớt phần khắc khe. Thay vào đó bằng cái nhìn thiện cảm hơn. Sự phê phán đã có phần nhẹ nhàng hơn. Và bọn con hát bắt đầu được trọng đãi hơn.

Nhưng cũng bắt đầu từ đó, lợi dụng sự khoan dung, yêu mến, đãi ngộ, nâng đỡ, đùm bọc của người đời, một số con hát mới có được chút tiếng tăm, đã vội vã quên đi cái quá khứ “xướng ca vô loại” của mình, trở nên hãnh tiến, ngông cuồng, có thái độ “chảnh”, xem trời bằng vung, tuyên bố vung vít, bất chấp cái ngu dốt, vô học của mình đang hiện một đống lù lù trên gương mặt cả thộn “bấm ba ngày không ra một chữ gì”! Đó là thái độ vô tư cách “ăn cháo đái bát”.

Đàm Vĩnh Hưng là một điển hình cụ thể của cái đám con hát “ăn cháo đái bát” ấy!

Ông Đinh Lâm Thanh, nhà văn, nhà đấu tranh, Chủ tịch Hội Văn Hóa Người Việt Tự do, từ Pháp quốc viết về tên này trong bài “Không thể khoanh tay làm ngơ” đã đặt câu hỏi: “Tên cộng sản con này dựa vào đâu để ngông nghênh, giở trò xỏ lá và ngạo mạn trước sự phẫn nộ của cộng đồng người Việt?”

Tên Đàm Vĩnh Hưng này tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, học lực chưa qua bậc Trung học phổ thông,(trường Ngô Quyền, quận Tân Bình) hành nghề hớt tóc dạo ở vĩa hè làm kế mưu sinh độ nhật. Hắn nguyên là một gã “bóng” (pê đê). Ai đã đến hắn cắt tóc một lần là tởn tới già vì vừa hớt, hắn vừa sờ soạng, vuốt ve làm khách rùng mình, nổi da gà.
Một thời gian dài ế khách, không thể kiếm ăn bằng nghề hớt tóc được nữa, tháng 9/2000, hắn bỏ dao kéo, tông đơ, liều mạng thử thời vận, đi thi tuyển lựa giọng ca trẻ do Nhà hát Bến Thành tổ chức để mong được có một sự đổi đời.

Với chất giọng ca rè, nhựa của người “lại cái”, mà một thính giả tên Daniel Hayes trong “Hội những người ghét Đàm Vĩnh Hưng” đã phê bình: – Chẳng nhẽ lại thành lập hội “Cấm mợ Đàm hát nhạc vàng” (forbid Madame Dam to sing ‘blue melody’) hoặc “Mừng Mợ Đàm nghỉ hưu để năm sau đẻ con” (SupportMadame Dam retire to give birth) không biết vì sao Ban Giám khảo lại khoái, đã chấm cho hắn đoạt giải nhất. Trước đó, hắn cũng đã cố đấm ăn xôi, dự thi 7 lần rồi đều bị rớt đài ngay từ phút đầu. Lần thứ 8 này Ban Giám khảo hoặc ngủ gục hoặc thích loại “đồng bóng” có chất giọng bán nam, bán nữ mà chấm cho hắn đậu chăng?

Từ đó hắn đổi họ tên theo Tàu là Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng thường được gọi là Mợ Đờm.
Khi vừa nổi tiếng ít lâu, với bản chất vô học và tính khí của thằng “gay”, hắn bắt đầu
để lộ ra cái ngạo mạn của thằng ngu dốt, ăn mặc lố lăng, lập dị và bắt chước “ăn theo nói leo” các tài tử Hollywood, tuyên bố rất ngông cuồng, gây “sốc” cho nhiều người, như câu nói: “Người sinh con cho tôi không được biết mặt tôi”.

Một khán giả có nickname Lavender8 trên webtretho bình phẩm rằng: “Mình tin là Đàm Vĩnh Hưng nói điều anh ta nghĩ chứ chẳng cố tình nổ đâu. Vì mình quen một vài người là gay, nhưng vẫn muốn duy trì nòi giống. Có người chọn cách vẫn lấy vợ và sinh con để che mắt thiên hạ. Có người chọn con đường thuê người khác sinh con rồi lấy con về nuôi! Còn ĐVH không cho người kia biết mặt thì một là thụ tinh nhân tạo, hai là tiếp xúc trực tiếp nhưng trong bóng tối…”.

Còn nickname nguyenkids thì tức tối: “Phát ngôn của Mr. Đàm về việc sinh con là ích kỷ, vô trách nhiệm. Người như vậy làm sao làm cha được???”. (Vietnam.Net 15/7/10)

Một thính giả khác, nickname Sỏi Đá trên trang mạng Trái tim Việt Nam, búa thẳng tay: “Nhìn cái mặt thằng Đờm Vĩnh Heo đã giống mặt lợn rồi, lại vô phúc mà nghe phải cái giọng nó thì không khác gì tiếng lợn kêu!!! Lợm quá….”

Về đời tư của con hát họ Đàm này, hắn muốn múa may quay cuồng, phát ngôn lếu láo ra sao là chuyện của nó, mặc kệ, chẳng ai quỡn mà phí thì giờ lý đến làm chi cho nhiệt.

Nhưng kể từ lúc Đảng ta thò cánh tay lông lá vào cuộc đời ca hát của nó để lợi dụng và giật dây, điều khiển nó như một mũi tên tẩm độc bắn phá vào thành trì cộng đồng hải ngoại của ta thì vấn đề trở khác đi, phải đề cao cảnh giác.

Đảng đã đánh bóng hắn lên tới hạng “siêu sao” để ngang tầm “đỉnh cao trí tuệ”, phong chức cho hắn là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhân dân Thành Hồ và vạch ra một kế hoạch rất bài bản, bố trí cho hắn xuất ngoại để thực thi Nghị quyết 36. Bắt đầu từ đó, nơi nào có người Việt tị nạn định cư là có mặt hắn xuất hiện với thái độ ngạo mạn, phát ngôn hỗn xược .

Và câu hỏi của nhà văn Đinh Lâm Thanh “tên cộng sản con này dựa vào đâu?” đã được trả lời một cách chính xác, rõ ràng.

Nhiệm vụ của con hát họ Đàm này là gì?

Nhà văn Đinh Lâm Thanh vạch rõ: “Trên lãnh vực văn hóa nghệ thuật, cộng sản Hà Nội đặt trọng tâm mượn câu ca tiếng hát và nhất là lợi dụng phái nữ (duyên dáng áo dài, thi hoa hậu…) để lồng vào đó chương trình tuyên truyền và ca tụng chế độ như vinh danh già Hồ và đảng khốn nạn Cộng sản Việt Nam. Các âm mưu này không ngoài mục đích mời gọi người Việt hải ngoại hãy quên đi quá khứ, bắt tay hòa giải hòa hợp và đem tiền về nuôi chế độ. Tóm lại, cái gọi là kiều vận của Nghị quyết 36 không gì khác hơn là việc tạo ra những mối chia rẽ giữa những người Việt Quốc gia ở hải ngoại với nhau”.

Đúng vậy! Nhưng âm mưu chia rẽ người hải ngoại này vừa mới chớm thì đã bị bóc mẽ và bị tẩy chay quyết liệt. Sau vài lần đi diễn ở hải ngoại, Mợ Đàm về nhà viết báo khoe khoang thành tích và bêu xấu giới nghệ sĩ hải ngoại trong một bài báo đăng trên báo Nhân Dân và đưa lên mạng ngày 25/10/2007, nhan đề: “Những chuyến bay sô trong Cạm bẫy và đố kỵ”.

Trong bài viết này, Mợ Đàm kể về những cạm bẫy và đố kỵ của một số ca sĩ hải ngoại đối với hắn và ca sĩ trong nước: “một nam ca sĩ đàn anh đã ghét ra mặt vì có cùng phong cách nhạc sôi động và cùng hát Trái tim tình si; một nam ca sĩ trong vóc dáng của một người nữ đã in tờ rơi bêu riếu anh khắp nơi; nhiều người tổ chức “gài bẫy” ca sĩ trong nước để chụp ảnh với ý đồ xấu …” Mặc dù Mợ Đàm không nói cụ thể tên tuổi nhân vật nhưng với cách ám chỉ rõ mồn một của hắn cũng không khó để đoán ra đó là ca sĩ Nguyễn Hưng, Tuấn Anh, Bằng Kiều. Mợ Đàm còn nói “huỵch toẹt” ra những chuyện hậu trường của sân khấu hải ngoại: bỏ sô, bầu tranh giành ngôi sao, ca sĩ đánh ghen. Sau khi bài báo trên được đưa lên mạng, các nhân vật bị ám chỉ đã phản ứng lại. Ca sĩ Tuấn Anh gọi những phát biểu của Đàm Vĩnh Hưng là “miệt thị và vô nghì”.

Ngay sau đó, ngày 20/11, tại Little SaiGon, một cuộc họp báo của một số ca sĩ bị ám chỉ được tổ chức. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã đọc một tuyên cáo “hài tội” Đàm Vĩnh Hưng, kêu gọi các nghệ sĩ cùng ký tên vào bản tuyên bố không đứng chung sân khấu với Đàm Vĩnh Hưng, kêu gọi các nhà tổ chức, bầu sô hải ngoại không mời ca sĩ này cho đến khi anh ta lên tiếng xin lỗi tập thể nghệ sĩ và cộng đồng người Việt hải ngoại trước ngày 30/11/2007.

Mợ Đàm chối phăng: Bài báo đó không phải của em viết!

Năm ngoái, tháng 3/2009, một chương trình mang tên “Mr Dam&Friends” được Đảng CS tổ chức rầm rộ ở Úc châu cũng đã bị Cộng đồng người Việt tị nạn Úc châu biểu tình ngày 15/3/2007 quyết liệt chống đối tẩy chay.

Rút kinh nghiệm những lần thất bại trước, năm nay, 2010, Đảng ta quyết “trường kỳ kháng chiến” áp dụng phương pháp thực thi “Cải cách ruộng đất” năm 1954, cho cán bộ nằm vùng “bắt rễ”, “xâu chuỗi”, “ăn sâu” trong cộng đồng người Việt, mở chiến dịch “xuất cảng liên tục” những chuỗi trình diễn từ Dallas, Atlanta, Seattle, Bắc Cali (San Jose), Nam Cali(Anaheim), Sacramento, Boston… theo kế sách “mưa dầm thấm đất”. Hồ chí Minh đã dạy cho đám đệ tử:

- Nói láo một lần chưa tin thì nói láo một trăm lần, một ngàn lần ắt phải tin!

Loài dòi bọ nếu không có môi trường dơ bẩn thích hợp thì không thể làm tổ đẻ trứng, sinh sôi nẫy nở được. Những cán bộ văn công như Mợ Đàm… do cộng sản gửi ra hải ngoại thi hành độc kế nếu không có đồng đảng, đồng bọn cư ngụ tại chỗ lót ổ, vẽ đường cho hưu chạy thì cũng chẳng làm được trò trống gì. Trường hợp con hát Ái Vân năm xưa, thằng hề Hoài Linh bây giờ… là những kinh nghiệm cay đắng, chua chát cho người Việt hải ngoại suy nghĩ.

Vậy đồng đảng, đồng bọn của chúng là ai ở hải ngoại này?

Nhà tranh đấu Đinh Lâm Thanh đã vạch mặt chỉ tên rất rõ ràng. “Đó là những cá nhân hay nhóm cộng sản nằm vùng, chúng lập ra những tổ chức văn hóa “vô vị lợi” mục đích để xin tiền nhà cầm quyền địa phương, đồng thời nhận tài trợ của các cơ quan ngoại giao việt cộng – còn gọi là cơ quan buôn lậu và bán visa – để thi hành chương trình kiều vận, chống phá cộng đồng quốc gia chúng ta”.

Ngoài đồng bọn chúng ra, thành phần ủng hộ chúng mới chính là mội trường tốt cho chúng hoạt động đắc lực trong nhiệm vụ tuyên truyền, lũng đoạn, phá nát những tổ chức cộng đồng quốc gia chúng ta.

Thành phần ủng hộ chúng là ai?

Vẫn nhà văn Đinh Lâm Thanh, chỉ rõ: “Không kể đám thuộc gia đình dòng họ cán bộ trong các cơ quan ngoại giao, thành phần công an, mật vụ, những tay cò mồi, những tay hợp tác làm ăn với Việt cộng, du học sinh đỏ … bị lôi kéo đến ngồi cho đông rạp thì một số người Việt Quốc gia, có khi gốc thuộc tỵ nạn H.O lại vác mặt đến đây, mới là điều đáng nói. Đám người này quả là không có trái tim và đầu óc họ suốt cuộc đời tỵ nạn của họ chỉ nghĩ đến “đôi đũa và chiếc giường”. Chúng ta phải kéo thành phần này ra khỏi hỏa mù cộng sản, thức tỉnh họ nhớ lại cái nguồn gốc tủi nhục của những ngày mất nước. Phải giáo dục đám trẻ ăn phải bã cộng sản do đám du sinh cấy vào đầu chúng, cũng luôn có mặt trong các dịp này.

Kế đến là giới ca nhạc sĩ mất gốc thường về Việt Nam kiếm ăn và đứng chung với đám văn nô đỏ mỗi khi chúng ra hải ngoại trình diễn.

Cuối cùng là giới thương mãi, báo chí, truyền thanh, truyền hình tiếp tay cho giặc. Vì một chút lợi nhuận về in ấn, thương mãi, quảng cáo mà một số cơ sở in bích chương, các tiệm băng nhạc bán vé vào cửa, quảng cáo trên các đài phát thanh, phát hình đã cổ võ cho tên việt cộng con Đàm Vĩnh Hưng cũng như đồng bọn trong những lần tổ chức mà điển hình là các buổi văn nghệ ngày 24/7/2010 tại đại hí viện Anaheim sắp đến đây. Chính các thành phần này mới là cánh tay đắc lực phục vụ cho kế hoạch kiều vận văn hóa đỏ của cộng sản.”

Nhà tranh đấu Đinh Lâm Thanh kêu gọi thành lập một “Một Mặt Trận Chống Văn Hóa Vận cộng sản” có tính cách toàn cầu với sự góp mặt của tất cả thành viên từ các tiểu bang Mỹ, Canada đến các quốc gia Liên Âu cũng như Nhật Bản, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan… để các cộng đồng người Việt khối Tự Do đều có một chương trình hành động đồng nhất yểm trợ đắc lực cho nhau mỗi khi bọn “văn công đỏ” xuất hiện.

Nhưng buồn thay! Đồng tình với lời kêu gọi của ông Đinh Lâm Thanh từ Pháp quốc, nhà báo Nguyễn Phương Hùng ở Nam Cali, tối thứ hai 28/6/2010, đặt vấn đề về sự kiện Đàm Vĩnh Hưng sẽ xuất hiện trong một Đại nhạc hội tại Anaheim vào Thứ bảy 24/7/2010 với 2 Ban Đại diện Cộng Đồng, 2 Ủy Ban Chống Cộng sản và tay sai, một Ủy Ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia, một Khu hội Cựu Tù nhân Chính trị nhưng tất cả đều…im lặng một cách khó hiểu.
Nhà báo Nguyễn Phương Hùng ngữa mặt lên trời than rằng: “Một đại hội họp mặt “ăn uống tiệc tùng” 4-5 trăm người đọc diễn văn tóe lửa đòi đoàn kết và giải thể cộng sản Việt Nam, nhưng khi biểu tình đấu tranh thì không có mặt ai, kể cả ông Chủ tịch!Thứ đến là những cơ quan truyền thông đang “ngửa tay”nhận tiền quảng cáo “cứu nguy kinh tế” cho đài. Thậm chí một đài phát thanh buổi trưa với 1 nữ , 2 nam còn chơi một phát ngon lành hơn cho phát bản nhạc D9VH ca tụng “Bác” (Bác ơi, Bác hỡi, Bác ời, tiền em trả đủ bác đành bỏ quảng cáo cho đành hay sao?

Và nhà báo cô đơn Nguyễn Phương Hùng kết luận một cách chua chát: “Chúng ta ngày trước chê Mỹ đánh giặc trong phòng lạnh, ngày nay chính các hội đoàn, tổ chức đấu tranh, chính trị cũng đang dẫm chân vào con đường “Made in USA” này. Con đường ngồi trong phòng có máy điều hòa không khí để đánh giặc coi bộ chắc ăn. Chừng nào cộng đồng Việt Nam vẫn còn chơi trò bịt mắt bắt dê thì không những 35 năm mà vài chục cái 35 năm cũng vẫn vậy thôi”.(Câu chuyện thời sự: Đàm vĩnh Hưng – Nguyễn Phương Hùng)

Nhận xét chua chát, mĩa mai của nhà báo Nguyễn Phương Hùng đối với cộng đồng Việt Nam Nam Cali không là trường họp duy nhất. Cả cái Cộng đồng ở Seattle cũng “mêm xốt xèn” như rứa cho nên tên Đàm Vĩnh Hưng này đã thành công, đại thành công trong công tác kiều vận trên miền Tây Bắc Hoa Kỳ, mệnh danh là “cao nguyên tình xanh” trong những buổi trình diễn cũng nhờ cái “đám bầu sô suốt đời tỵ nạn chỉ nghĩ đến đôi đũa và chiếc giường”. Và sự im lặng “một cách khó hiểu” của Cộng Đồng Seattle và giới truyền thông báo chí ở đây.

Tuy nhiên, một đã ở Seattle, một sẽ ở Anaheim, không có nghĩa là họ Đàm, mũi tên tẩm độc của Đảng cộng sản Việt Nam, sẽ đạt được kết quả như ý muốn ở những nơi khác.

Báo Thanh Niên trong nước, trong một bài phỏng vấn Mợ Đàm mới đây qua điện thoại, đã đặt một cái “tít” rất “hot”:

“Đàm Vĩnh Hưng không thể biểu diễn tại Mỹ vì bị chống đối dữ dội”?

Tờ báo viết: “Không ít tờ báo hải ngoại khẳng định nguyên nhân một số cuộc hủy sô hay sô diễn thất bại tại Mỹ gần đây là do những cuộc biểu tình chống phá Đàm Vĩnh Hưng, một số chương trình sẽ và đang diễn ra tại Atlanta, Anaheim, Sacramento, Dallas… trong tháng 7 này phải cắt hình và tên Đàm Vĩnh Hưng xuống vì sự an toàn của sô diễn. Có không ít sô đã mời Đàm Vĩnh Hưng tham gia đứng trước nguy cơ “bể” lúc nào không hay dù ca sĩ trong nước đã đến Mỹ chờ ngày biểu diễn”.

Câu hỏi của PV: Có rất nhiều người cho biết vì ngại ảnh hưởng từ các vụ chống đối nên các bầu sô tại Mỹ đành phải bỏ tên và hình Đàm Vĩnh Hưng trong một số chương trình lớn vào tháng 6 và 7. Sự thất thế nào?

ĐVH: Tôi hiện giờ vẫn giữ đầy đủ lịch biểu diễn như đã ký.
PV: Nhưng có thông tin nói rằng 2 sô tại Atlanta và Boston tháng 6 vừa qua anh không thể có mặt dẫn đến sô diễn thất bại?
ĐVH: Về 2 chương trình này, tôi khẳng định tôi không nhận sô nào trong tháng 6 cả. Tôi rời Việt Nam đến Mỹ ngày 2/7 kia mà!
Rõ ràng tên cộng con Đàm Vĩnh Hưng này đã nói láo như Vẹm. Khi hay tin đoàn văn nô họ Đàm này sẽ đến trong tháng 6, Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts đã lập tức ra Thông báo kêu gọi mọi người tẩy chay chương tình “Văn Hóa Vận” của văn công đỏ họ Đàm và Ủy Ban Vận động chống “Văn Hóa Vận” đã đi đến những nơi bầu sô đã ký hợp đồng để vận động họ tiếp tay hưởng ứng lời kêu gọi và đã đạt được kết quả mỹ mãn. Cộng Đồng người Việt ở Atlanta cũng hành động tương tự . Và cũng đã thành công tốt đẹp trong việc tẩy chay bọn văn công đỏ. Atlanta và Boston đã đi hàng đầu trong việc bẻ gãy mũi tên tẩm độc họ Đàm.
Thống báo kêu gọi của Cộng Đồng Việt Nam tại Mass ngày 5/6/2010 có đoạn viết như sau:

“Với tinh thần yêu tự do, dân chủ của người dân Việt Nam tại tiểu bang Massachusetts, chúng con các thanh niên và sinh viên Việt Nam được sự ủng hộ của các đoàn thể dưới đây tha thiết kêu gọi quý vị đồng hương cùng góp tay ngăn chặn hành động tuyên truyền “Văn hóa Vận” của CSVN. Để cộng đồng chúng ta tại Massachusetts luôn là một khối thống nhất, cương quyết không để chế độ CS xuất hiện và tồn tại nơi mảnh đất tự do của mình.

Chương trình bao gồm:
1) Phổ biến rộng rãi thông tin này ra dư luận và cộng đồng người Việt hải ngoại.
2) Thông báo ngay cho ban đại diện cộng đồng nếu đảng cs có bất kỳ hành động đánh phá vào cộng đồng Việt Nam.
3) Không mua vé, không bán vé, không cho mướn dụng cụ âm thanh và không cho mướn chỗ để văn công của đảng cộng sản không thể hoạt động tại Massachusetts
4) Nếu họ vẫn ngoan cố tổ chức, chúng con kêu gọi quý đồng hương cùng chúng con biểu tình để chống lại “Văn Hóa Vận” cũng như nghị quyết 36 của đảng cộng sản Việt Nam

**. Chúng con trân trọng cám ơn các cơ sở kinh doanh dưới đây đã vì cộng đồng mà từ chối hợp tác với chương trình “Văn Hóa Vận” của cộng sản Việt Nam

– Các vị chủ nhân nhà hàng China Pearl tại Quincy (Địa điểm trình diễn)
– Anh chị Mỹ Xuyên Gift Shop tại Boston (Địa điểm bán vé)
– Chị Tracy Phạm tại Worcester (Địa điểm bán vé)

TM/Ban Vận Động Chống Văn Hóa Vận CSVN
Trân trọng thông báo
Mỹ Phương Võ

Văn công cộng sản sẽ không có đất dụng võ ở hải ngoại nếu người Việt tỵ nạn ở những nơi khác đều có tinh thần chống cộng quyết liệt, dứt khoát như Atlanta và Boston.
Đáng tiếc thay, một nơi được mệnh danh là thủ đô tỵ nạn như Little SaiGon lại ngoãnh mặt làm ngơ trước hành động múa may quay cuồng của đám văn công đỏ và đồng bọn. Chính vì sự thờ ơ và làm ngơ này mới khiến cho tên họ Đàm này càng thêm ngông cuồng, ngạo mạn với người Việt hải ngoại bằng những phát ngôn láo xược, mất dạy:

- Ở Mỹ người ta vu khống tôi bằng những lá thư, bài viết trên các trang mạng, những tờ giấy dán tường khắp nơi. Hiện tại tôi đang nhờ một nhóm luật sư giỏi tại Mỹ giúp tôi giải quyết sự việc.

- Tôi chỉ tội nghiệp cho một số bầu sô đã phải điêu đứng, bán nhà, bán cửa bởi những sự phá hoại như thế này. Nhìn cộng đồng các dân tộc khác đoàn kết và hỗ trợ nhau đi lên trong khi cộng đồng chúng ta có không ít người vẫn còn “ra tay” với chính đồng bào mình, tôi buồn quá.

- Thật ra tôi đã định vắng mặt 2 năm tại Mỹ để khán giả không nhàm chán. Nhưng vì công ty của tôi hợp tác lâu năm tại Mỹ gọi điện yêu cầu tôi qua biểu diễn nên tôi mới trở lại Mỹ sớm như đợt này. (Báo Thanh Niên)

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đúng vậy! Trước khi “trách” địch, chúng ta phải tự xét lại mình trước đã. Nếu như “bọn bầu sô không gọi điện yêu cầu” và cái đám tỵ nạn cộng sản “ngực không có trái tim, đầu chỉ bầy nhầy khối thịt mà cuộc đời tỵ nạn của họ chỉ biết có đôi đũa và chiếc giường” (Đ.L.T) xếp hàng mua vé vào xem để ủng hộ chúng thì bọn văn công đỏ này làm sao có đất dụng võ và khua môi múa mép như thế.

Ngày xưa, để bài trừ nạn cờ bạc, làng xã đã đặt ra “lệ” trừng phạt những người tham gia đánh bạc bằng cách đánh đòn bằng roi:

Người đánh (bạc) một roi, người coi một chục (roi)

Ông bà ta quả thật chí lý khi định ra cái “lệ” như thế.

Ngày nay, nếu không có người đi coi thì bọn con hát, bọn văn công đỏ làm sao có thể xâm nhập, thi hành nghị quyết 36 để làm công tác “kiều vận”, “văn hóa vận”.

Nói rộng ra, các phương tiện tuyên truyền của cộng sản như sách, báo, phim ảnh, băng nhạc nếu chúng ta đều đồng lòng tẩy chay, không mua, không coi, không sao chép thì bọn chúng chắc chắn phải “bó tay chấm cơm”mà thôi.

Có lẽ chúng ta phải áp dụng cái “lệ” làng khi xưa để bài trừ âm mưu của Việt cộng dùng ca nhạc để ru ngủ và chiêu dụ người Việt tỵ nạn nhẹ dạ, mất lập trường chống cộng mà cách đây 35 năm khi bỏ nước ra đi đã nung nấu trong tim, bằng cách trừng phạt roi:

“Thằng hát một roi, người coi phải một chục (roi)”

Đã ba mươi lăm năm rồi, đã trãi qua nhiều đau khổ, cay đắng, tủi nhục với bọn cộng sản lọc lừa khát máu rồi, chứ không phải một ngày, một bữa mà nói rằng “tôi lầm”.

Đối với bọn người “không có trái tim” chỉ biết lợi nhuận đã đứng ra làm bầu sô, bảo bọc, mời gọi đám văn công đỏ sang trình diễn và bọn người chỉ biết “đôi đũa và cái giường” sẵn sàng bỏ tiền trăm ra mua vé đi coi, ủng hộ chúng, nuôi chúng cho mập, mà không nghĩ đến sự di hại về lâu, về dài cho con cháu bị tiêm nhiễm cái bã cộng sản vô cùng độc hại thì chỉ còn có nước nọc chúng ra đánh đòn vào mông thẳng tay chứ không thể kêu gọi, giáo dục gì được nữa.
Nhưng để được như thế, các Hội đoàn, Đoàn thể, các tổ chức Cộng Đồng… phải làm gương tốt là đoàn kết với nhau trước đã. Nhất hô thì bá ứng. Có thế thì việc gì mà chẳng thành công. Tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” hiện nay xãy ra khắp nơi. Ông nói ông hay. Bà nói bà tốt. Không ai nhường ai. Tình hình bát nháo như thế chỉ tổ làm trò cười cho Việt cộng. Chúng khoan khoái ngồi rung đùi xem “bọn chống cộng” đang ra sức chụp nón cối lên đầu nhau vừa cười ngất vừa thu lợi.

Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Cái lý đương nhiên là như thế. Các vị “đại diện” cho đoàn thể này đang bận bịu lo choảng các vị “chủ tịch” hội đoàn kia. Còn những “tai to mặt lớn” của những cộng đồng khác thì khoanh tay đứng xem, chờ thời cơ gió chiều nào sẽ phất theo chiều ấy thì lấy ai mà hướng dẫn quần chúng trong công cuộc đấu tranh chống lại tà quyền cộng sản cho có hiệu quả.

Ngược lại, bọn Việt cộng sẽ lợi dụng tình trạng nước đục hỗn loạn của cộng đồng hiện nay để ráo riết ra tay khuấy phá chúng ta bằng cách liên tục đưa hết đoàn văn công này đến ca sĩ (cá nhân) khác trong diện du lịch sang trình diễn.

Chúng ta sẽ bị chúng quay như quay dế nếu cứ lo chống đỡ trong thế bị động.

Một Trần Trường trong quá khứ đã quấy nhiễu, làm mất quá nhiều thì giờ và sức lực của chúng ta một cách vô bổ. Chỉ cần vài người đến bợp tai, đá đít nó vài cái là xong. Đơn giản như thế. Nếu không thể công khai dạy cho nó biết thế nào là lễ độ thì ta cứ ca bài “thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ” chận đường, tặng cho nó món quà “lỗ mũi ăn trầu, cái đầu bịt khăn đống” là xong ngay. Lúc đó, chỉ có nó biết, ta biết, Trời đất biết. Giết gà, giết khỉ cần gì dùng đến dao mổ trâu!

Ngày xưa, thời Tam quốc phân tranh, trong lúc cả một triều đình nhà Hán cứ ôm nhau ngồi than khóc trước sự lộng hành, lấn quyền vua của tên Thừa tướng Đổng Trác, Tào Tháo đã cười ầm lên và một mình cầm dao vào thích khách tên nghịch thần. Thế là xong. Chuyện thành bại tính sau.

Ngày nay, người Việt hải ngoại, muôn người như một đều nói “KHÔNG” với cộng sản trong mọi trường hợp, mọi nơi, mọi lúc thì công cuộc chống cộng, giải thể chế độ cộng sản sẽ “bất chiến tự nhiên thành. Khỏe re như bò kéo xe!

Nhưng xin thử hỏi bạn: – Có dám nói “KHÔNG” với Việt cộng không? Hay là giữ thái độ làm thinh để cho an toàn khi “áo gấm về làng” ăn chùm khế ngọt?

Câu trả lời của bạn “YES or NO” sẽ là lời giải đáp đầu tiên cho bài toán chống “Văn Hóa Vận” của Việt cộng hiện nay và cũng là điều kiện ắc có và đủ để giải thể đảng cộng sản ngày mai.

Hy vọng bạn sẽ mạnh dạn nói tiếng “KHÔNG” thật dõng dạc, không một chút do dự, rụt rè.

Nguyễn Thanh Ty
Boston, 18/7/10