Saturday, December 26, 2009

Chú Đại Bi, Võ Tá Hân phổ nhạc



Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni minh họa nội chứng vô biên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Quý vị có thể bấm vào link http://www.chudaibi.com/chugiai.html đọc lời giảng Chú Đại Bi của Đức Tôn Sư Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa


Jesus image appears on banana peel - Lauren Dickson



Holy banana ...
Lisa Swinton found an image which resembles
Jesus Christ in her fruit bowl.
Source: The Daily Telegraph

By Lauren Dickson
December 22, 2009

SITTING down for an after lunch snack turned into a brush with all things holy when Lisa Swinton saw the face of Jesus on her banana peel.

‘‘I was like ‘Oh my God! It’s Jesus on a banana!’’

‘‘I got it out of the fruit bowl and was about to peel it and eat it when I saw his face,’’ she told The Daily Telegraph.

The impact of seeing Christ pressed into the banana did not stop the 39-year-old of Haberfield from still eating the fruit and depositing the holy peel.

‘‘I put some photos up on Facebook – one of my friends said it looked like a monkey.’’

Ms Swinton is not a stranger to holy visions appearing in day to day household objects.

‘‘One of my friends said they saw the Holy Mother on their bathroom door and another saw an apparition of Mary on the mould of their shower floor,’’ she said.

The fateful placing of her banana bunch underneath other fruit, Ms Swinton believes was the cause of the sacred imprint.

‘‘It definitely wasn’t that way when I bought it from Leichhardt Woollies,’’ she said

Source: http://www.dailytelegraph.com.au/news/jesus-image-appears-on-banana-peel/story-e6freuy9-1225812846613

Vai trò tiền đồn - Nguyễn Ðạt Thịnh

Nguyễn Ðạt Thịnh

Cán bộ cấp lớn của Việt Cộng vừa chia nhau đi khắp thế giới để thuyết phục mọi quốc gia ủng hộ họ trong vai trò tiền đồn chống bá quyền Trung Cộng. Họ đã thành công rất lớn, nếu thành công được đánh giá bằng số quốc gia ủng hộ, hoặc hứa ủng hộ họ.

Ðại tướng bộ trưởng quốc phòng Việt Cộng Phùng Quang Thanh sang Mỹ, sang Pháp, thượng tướng thứ trưởng quốc phòng Việt Cộng Nguyễn Huy Hiệu sang Nam Hàn, Nguyễn Tấn Dũng sang Nga, sang Úc, Nguyễn Minh Triết đi Ý, Spain, và Slovakia, Nông Ðức Mạnh đi Miên, tất cả những chuyến đi này đều có một mục đích duy nhất: gây dựng thế liên minh với càng nhiều quốc gia càng tốt.

Sau cuộc viếng thăm Hoa Kỳ, tướng Thanh tuyên bố với truyền thông quốc nội là chính sách ngoại giao quốc phòng Việt Nam vẫn là độc lập, tự lập, đa diện, do đó tạo ra được việc bình thường hoá tương quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và đẩy mạnh liên hệ kinh tế song phương.

Câu tuyên bố rôm rả này của tướng Thanh phải được hiểu là ông đã thành công, đã xin được viện trợ quân sự. Nhưng ông Thanh không ý thức được là Việt Nam cần nhiều hơn là những chiến cụ viện trợ.

Ai cũng biết trận chiến Biển Ðông, nếu xẩy ra, sẽ không giải quyết được bằng vài chiếc chiến hạm của Mỹ, hoặc 6 chiếc tầu ngầm của Nga; đoàn tầu ngầm này dù có đánh chìm được hàng chục chiến hạm Trung Cộng thì tổn thất đó vẫn không đủ ngã ngũ để giải quyết tranh chấp biển đông.

Trong lúc cái giá mà Việt Nam phải trả sẽ là một loạt oanh tạc bằng phóng pháo cơ, và pháo kích bằng hỏa tiễn vào các thành phố lớn. Tổn thất sẽ lên đến mức khiếp đảm cả về kiến trúc lẫn nhân mạng.

Do đó thượng sách trên Biển Ðông không phải là giao tranh, mà là một thế chiến lược deterrence, thế gián chỉ, chiến lược làm nản lòng, thuyết phục Trung Cộng không nuốt cục gân gà Hoàng Sa.

Chữ “gián chỉ” đã được dùng trong chiến tranh lạnh về vũ khí nguyên tử giữa Mỹ và Nga; không bên nào dám dùng võ khí nguyên tử để tấn công bên kia, vì họ hiểu là thế dàn trận của cả đôi bên là không tồn trữ võ khí nguyên tử trong một vài chỗ để có thể bị tiêu diệt trong một vài trận oanh tạc. Hoả tiễn nguyên tử còn được đặt trên các chiến hạm để duy trì khả năng tấn công trả đũa khi bị tấn công.

Bí quyết duy nhất giúp Việt Nam tạo ra được thế chiến lược gián chỉ là đồng minh với Hoa Kỳ hoặc với Nga; nếu Việt Cộng ký được với một trong hai đại cường này một hiệp ước hỗ tương phòng thủ, loại hiệp ước giúp Ðài Loan đứng vững từ 60 năm nay, thì Việt Nam mới có hy vọng đương đầu được với Trung Cộng.

Tướng Thanh không tìm được một hứa hẹn nào mang tầm cỡ một hiệp ước hỗ tương phòng thủ trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, hoặc ông không chủ tâm mưu tìm một cam kết như vậy. Hai chữ “tự lập” viết trong câu tuyên bố của ông Thanh, tôi dịch từ chữ “self-reliance” trong bản tin Anh ngữ, (vì không tìm được nguyên văn câu tiếng Việt ông nói); hai chữ này còn có thể hiểu là “tự lo liệu”, vì không có đồng minh.

Tại Pháp cũng vậy, ông Thanh không xin được một cam kết can thiệp nào cả. Trong giả thuyết Trung Cộng có tấn công Việt Nam thì chắc chắn Pháp sẽ phản đối, có thể nặng lời lên án Trung Cộng nữa; nhưng đồng minh thì không.

Cùng thời gian với chuyến đi của tướng Thanh, Nguyễn Tấn Dũng cũng đi thăm Nga và hai bên ký hợp đồng lớn cung cấp tàu ngầm, chiến đấu cơ và trang thiết bị quốc phòng cho Việt Nam; nhưng cũng vẫn chỉ là việc viện trợ chiến cụ.

Cộng chung tất cả những thành quả đạt được trong ngần đó chuyến đi mưu tìm liên minh vẫn không đủ để Việt Cộng chịu đựng được những tổn thất của chiến tranh Biển Ðông.

Họ thừa khả năng bắn chìm chiếc tầu kiểm ngư của Trung Cộng, chiếc tầu đã hung hăng hiếp đáp ngư dân Việt Nam; nhưng chiếc tầu đầu tiên của Trung Cộng bị bắn chìm phút trước, thì phút sau chiến tranh Việt Hoa sẽ tự động diễn tiến, có thể không cần một lời tuyên chiến. Hà Nội, Sài Gòn, Ðà Nẵng, Hải Phòng sẽ là mục tiêu oanh tạc của phóng pháo cơ, và hỏa tiễn tầm xa của Trung Cộng.

Việt Cộng có thành tích tiêu thổ kháng chiến, thành tích chịu bom Mỹ, nhưng sau 35 năm hoà bình, và sau nhiều công khó xây dựng thành phố, người Việt Nam có còn chịu đựng được những trận mưa bom, mưa hỏa tiễn nữa không?

Chiến tranh trở thành cái giá quá đắt mà không chọn chiến tranh là chọn hòa bình, chọn con đường mất biển, mất đảo, sự lựa chọn không người Việt Nam nào đồng ý cả.

Con đường lý tưởng là đem được một trong hai siêu cường, hoặc Nga, hoặc Hoa Kỳ vào Biển Ðông; không có một trong hai siêu cường này, không có đối trọng với lực lượng quân sự của Trung Cộng.

Ngày xưa vì tự do của chính người dân Việt Nam mà Nam Việt chấp nhận vai trò “tiền đồn” ngăn chặn cộng sản cho thế giới tự do; hôm nay Việt Cộng đừng biến Việt Nam thành tiền đồn ngăn chặn Trung Cộng bảo vệ hải lộ cho cả thế giới sử dụng.

Yếu tố mà “tiền đồn” Việt Cộng hôm nay không có, là sự đồng minh của Hoa Kỳ, dù thành tích tháo chạy 38 năm trước có làm Hoa Kỳ mất uy tín, nhưng họ vẫn là thế giá duy nhất có thể đặt lên bàn cân tương quan lực lượng để tạo thế thăng bằng trên Biển Ðông.

Thiếu Nga hoặc thiếu Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ chỉ còn có 2 lựa chọn: một là chịu thua, nhượng Biển Ðông cho Trung Cộng, hai là tử chiến để chứng kiến công trình xây dựng mấy chục năm tan tành trong những cuộc oanh tạc và pháo kích.

Nguyễn Ðạt Thịnh

Friday, December 25, 2009

Chúc Mừng Giáng Sinh Quý Cô Chú Anh Chị - teolangthang


"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
( Lc 2:14 )

Mến Chúc Quý Cô Chú Anh Chị và Gia Đình một Mùa Chúa Giáng Sinh An Bình, Thánh Thiện

Một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng và May Mắn

Thân ái

teolangthang



Mùa Sao Sáng
Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Đông

Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời
Người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui
Quỳ lạy Mẹ Maria lòng Mẹ từ bi bao la
Tấu khúc nhạc lên xin ơn trên ban cho nhà Nam

Rồi mùa đông trước qua mùa đông tiếp theo sau này
Người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi
Giặc tràn về quê hương tôi giặc diệt niềm tin Kitô
Lớp lớp đàn chiên quyết sáng danh Chúa trên trời cao

Đêm nay tôi nhớ người xưa trở lại
Chênh chếch mùa sao lạc loài
Ôi những mùa sao lẻ loi
Cho tôi thương nhớ mùa sao ngày nào
Thương nhớ mùa sao hồng đào
Ôi những mùa sao cách xa

Một mùa đông giá hang Bêlem Chúa sinh ra đời
Một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao
Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn người Việt càng thương nhau hơn
Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao









Silent Night




Dân biểu California Trần Thái Văn và Dân biểu Liên Bang Loretta Sanchez - Trần Bình Nam



Dân biểu California Trần Thái Văn và Dân biểu Liên Bang Loretta Sanchez

Trần Bình Nam

Tờ tuần báo Mõ San Francisco số ngày 21/11/2009 có đăng một Tâm Thư của một số vị trong cộng đồng Việt Nam ủng hộ dân biểu tiểu bang California Trần Thái Văn tranh ghế dân biểu Liên bang đơn vị 47 (vùng Garden Grove, Nam California) trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010.

Việc cộng đồng người Việt ủng hộ một người Mỹ gốc Việt là một việc làm chính đáng, và rất nên khuyến khích. Còn gì quý bằng trong quốc hội Liên bang chúng ta có thêm một đaị diện người Mỹ gốc Việt.

Điều đáng quan tâm là trong Tâm thư, quý thân hữu của Dân biểu Trần Thái Văn (thuộc đảng Cộng Hòa) cho biết rằng Dân biểu Trần Thái Văn sẽ ra tranh với nữ Dân biểu Loretta Sanchez (thuộc đang Dân Chủ). Quý vị ký Tâm Thư công nhận rằng Dân biểu Loretta Sanchez từng tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam nhưng Dân biểu Trần Thái Văn là người gốc Việt có quả tim Việt Nam nên ông sẽ tranh đấu hữu hiệu hơn.

Tôi nghĩ quý vị quyết định ủng hộ Dân biểu Trần Thái Văn để thay thế Dân biểu Sanchez là một việc làm thiếu cân nhắc.

Bà Dân biểu Sanchez trong bao năm qua đã tranh đấu không mệt mỏi cho lý tưởng dân chủ tự do tại Việt Nam. Bà không nề hà một khó khăn nào để làm công việc đó. Bà đã lên tiếng tại Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ. Bà đã đệ nạp nhiều dự luật ủng hộ cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Bà đã bao lần về Việt Nam đấu tranh trực diện với chính quyền Hà Nội. Bà San chez đã là ân nhân của nhiều người Việt tị nạn.

Chúng ta sằn sàng ủng hộ Dân biểu Trần Thái Văn vào quốc hội Liên bang, nhưng vào để thay thế bà San chez thì chúng ta sẽ trả một giá rất đắt, một cuộc đi buôn lỗ lã. Dân biểu Trần Thái Văn nên tìm một đơn vị khác, ông sẽ được sự ủng hộ nồng nhiệt của cử tri người Mỹ gốc Việt tại đơn vị đó.

Trước hết nếu Dân biểu Trần Thái Văn thắng bà Sanchez thì từ nay về sau sẽ không có một dân biểu người Mỹ nào còn hứng thú để đấu tranh cho những lý tưởng của cộng đồng Việt Nam vì người ta hiểu cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng phe đảng và vô ơn bạc nghĩa. Còn nếu bà Sanchez vẫn thắng thì chúng ta sẽ mất sự ủng hộ của bà cho cuộc tranh đấu của chúng ta. Bà nghĩ rằng bà đã bị phản bội.

Vậy đằng nào cộng đồng người Việt cũng bị thiệt thòi.

Trở lại chuyện quả tim người Việt nơi Dân biểu Trần Thái Văn. Tôi tin Dân biểu Trần Thái Văn có quả tim người Việt hơn bà Sanchez nhưng có quả tim và trải quả tim đó ra mà người ta có nghe hay không là một chuyên khác.Tiếng nói của bà Sanchez từng được nghe tại tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ, từng vang dội tại Hà Nội. Dân biểu Trần Thái Văn nếu thay chỗ bà Sanchez chưa chắc tiếng nói của ông mạnh bằng tiếng nói của bà Sanchez.

Tôi hy vọng bức Tâm Thư ủng hộ Dân biểu Trần Thái Văn để thay thế bà Loretta Sanchez chỉ hạn chế trong giới hạn địa lý vùng Vịnh. Những vị đại diện cộng đồng Nam California tại đơn vị của bà Dân biểu Sanchez sẽ sáng suốt nhận định để hướng dẫn bà con tại địa phương.

Trần Bình Nam
Dec. 4, 2009

binhnam@sbcglobal.net
http://tranbinhnam.com/binhluan/Sanchez_Va_TranThaiVan.html

Ghi chú: Ngày 22/12/2009 tôi nhận được Thư Lên Tiếng của ông Nguyễn Tấn Thọ, Tổng Điều Hợp Ban Vận Động Tranh Cử cho DB Trần Thái Văn góp ý về bài viết trên đây của tôi. Ông Thọ yêu cầu tôi cho đăng Thư Lên Tiếng của ông trên Trang Nhà này. Bởi lẽ đây là một Trang Nhà cá nhân tôi không bị ràng buộc bởi nguyên tắc chung của báo chí là đăng lời phản biện về những ý kiến của riêng tôi. Tuy nhiên, nể tình ông Nguyễn Tấn Thọ tôi đăng vào đây ý kiến phản đối của ông để người Việt, nhất là cử tri đơn vị 47 (vùng Garden Grove, quận Cam, California) có thêm dữ kiện để cân nhắc lá phiếu trong cuộc chọn bầu dân biểu liên bang Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2010 sắp tới. **Trần Bình Nam**
ooOoo

BAN VẬN ĐỘNG TRANH CỬ DÂN BIỂU LIÊN BANG CHO
DÂN BIỂU TRẦN THÁI VĂN, BẮC CALIFORNIA

Tel: (415) 720 - 5247 ● (209) 430 - 9178
● Fax: (209) 955 - 0522
● Email: banvandongtranhcu@yahoo.com

Bắc California, Ngày 16 Tháng 12 Năm 2009

THƯ LÊN TIẾNG

Về bài viết “Dân Biểu California Trần Thái Văn & Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez”
của ông Trần Bình Nam.

Trong bài “Dân Biểu California Trần Thái Văn và Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez” được phổ biến trên tờ Việt Báo Ngày 5 Tháng 12 Năm 2009, trang mạng Đàn Chim Việt (danchimviet.com) vừa qua, và trên một số diễn đàn khác, tác giả Trần Bình Nam mở đầu bằng sự công nhận rằng: “việc cộng đồng người Việt ủng hộ một người Mỹ gốc Việt là một việc làm chính đáng, và rất nên khuyến khích. Còn gì quý bằng trong Quốc Hội Liên Bang, chúng ta có thêm một đại diện người Mỹ gốc Việt”. Nhưng rồi sau đó thay đổi ý kiến dựa trên Tâm Thư của Ban Vận Động Tranh Cử, để viết rằng “Tôi nghĩ quý vị quyết định ủng hộ Dân Biểu Trần Thái Văn để thay thế Dân Biểu Loretta Sanchez là một việc làm thiếu cân nhắc”.

Ủy Ban Vận Động Tranh Cử Dân Biểu Liên Bang cho DB Trần Thái Văn tại miền Bắc California khẳng định rằng việc toàn tâm toàn ý ủng hộ và vận động đồng hương ủng hộ Dân Biểu Trần Thái Văn tranh cử chức vụ Dân Biểu Liên Bang vào Tháng 11 Năm 2010 là mục đích chính của chúng tôi sau khi xem xét tất cả các dữ kiện và thành tích hoạt động của DB Trần Thái Văn và bà DB Loretta Sanchez. Còn việc Dân Biểu Văn phải đối đầu với dân biểu đương nhiệm Sanchez là một trường hợp không thể tránh được.

1. Ông Nam cho rằng: “bà Dân Biểu Sanchez trong bao năm qua đã tranh đấu không mệt mỏi cho lý tưởng dân chủ tại Việt Nam… Bà đã đệ nạp nhiều dự luật ủng hộ cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Bà đã bao lần về Việt Nam đấu tranh trực diện với chính quyền Hà Nội. Bà San chez đã là ân nhân của nhiều người Việt tị nạn”.

Chúng ta không phủ nhận những nỗ lực đấu tranh này của Bà cho tự do, dân chủ, nhân quyền của người VN trong nước khi Bà được chúng ta vận động và yêu cầu, vì Bà hiểu rằng những quyền lợi căn bản ấy phải có trong bất cứ quốc gia nào tôn trọng dân chủ như ở Hoa Kỳ. Thêm nữa, xin hãy bình tâm khách quan thử đánh giá các thành quả của Bà trong những nỗ lực nói trên. Từ việc đệ nạp nhiều dự luật ủng hộ cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, về VN tranh đấu trực diện với chính quyền Hà Nội, đòi trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cho các Luật sư Lê thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài v.v..., đến việc yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa CSVN vào trở lại danh sách các quốc gia đáng quan tâm (CPC)…, kết quả cho đến nay đều tay trắng, ngoại trừ thiện chí và nhiệt tình. Tuy thế, chúng ta vẫn trân trọng những đóng góp của Bà và tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ Bà trong những cuộc tranh cử trước đây.

2. Sợ mất lòng bà Sanchez, ông Trần Bình Nam yêu cầu “Dân Biểu Trần Thái Văn nên tìm một đơn vị khác để tranh cử thì sẽ được sự ủng hộ nồng nhiệt của cử tri người Mỹ gốc Việt tại đơn vị đó”, nhưng ông lại không nói rõ là đơn vị nào?

Lời đề nghị của Ông Nam thật lạ lùng. Dân Biểu Trần Thái Văn học tập, trưởng thành, hoạt động, phục vụ và đã được sự tín nhiệm của đông đảo cử tri Việt tại Quận Cam, trong đó có cả cử tri tại địa hạt 47 từ gần 10 năm qua, tại sao phải đi tìm một nơi khác, có thể không có những ưu thế đầy đủ như ở địa hạt 47 này.

Lời đề nghị này lại càng không thực tế. Một ví dụ là cựu Dân Biểu VNCH, Ông Trần Văn Sơn, tức Trần Bình Nam, từng thắng cử để làm dân biểu đơn vị Khánh Hòa bởi vì ông là cư dân từng hoạt động và tạo dựng được uy tín tại Khánh Hòa lâu năm trước 1975. Thử hỏi, nếu có người khuyên ông nên bỏ Khánh Hòa mà vào Long Xuyên hay Rạch Giá để tranh cử thì liệu ông có cho đó là một đề nghị nghiêm túc và tỉnh táo, có đáng nghe theo hay không?

3. Ông Trần Bình Nam lý luận rằng: “Nếu Dân Biểu Trần Thái Văn thắng bà Sanchez thì từ nay về sau sẽ không còn một dân biểu người Mỹ nào còn hứng thú để đấu tranh cho những lý tưởng của cộng đồng Việt Nam vì người ta hiểu cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng phe đảng và vô ơn bạc nghĩa. Còn nếu bà Sanchez vẫn thắng thì chúng ta sẽ mất sự ủng hộ của bà cho cuộc tranh đấu của chúng ta. Bà nghĩ rằng bà đã bị phản bội ”. Chúng ta biết người Hoa Kỳ rất thực tế, nhất là các chính trị gia, cho nên lý luận như vậy chúng tôi e rằng ông lo xa quá.

* Trong xã hội dân chủ ở Hoa Kỳ, mỗi kỳ tranh cử là dịp cho ứng cử viên tranh đua nhau để mong được cử tri bầu chọn mình. Nếu một ứng cử viên chứng minh được mình là người có khả năng hơn đối thủ, thì người đó sẽ được bầu chọn chứ không phải hễ cứ ứng viên gốc Việt là đương nhiên sẽ được cử tri gốc Việt nhắm mắt dồn phiếu. Quá khứ tại địa hạt của bà Sanchez đã chứng minh.

* Ngoài ra, khi được người dân trao cho lá phiếu với những yêu cầu nhắn gửi, thì vị dân cử có bổn phận phải thực thi các lời hứa với cử tri như là một bổn phận, chứ không phải là ban ân huệ cho cử tri. Nếu không được tín nhiệm nữa thì phải hiểu là mình kém hơn đối thủ chứ không thể đem lòng oán trách cử tri Việt vô ơn bạc nghĩa.

* Ông Nam cả nể, lo sợ các vị dân cử Mỹ oán giận cộng đồng nếu chúng ta bầu cho một ứng viên gốc Việt trong cộng đồng thắng họ, mà ông lại quên nghĩ đến tâm lý của giới trẻ trong cộng đồng chúng ta. Thử hỏi, đến như Dân Biểu Trần Thái Văn với những thành tích phục vụ cộng đồng tỵ nạn CS tốt đẹp như thế, mà còn bị cộng đồng bỏ rơi trong lần bầu cử này thì liệu giới trẻ cộng đồng Việt có còn can đảm và thích thú dấn thân vào con đường chính trị dòng chính để phục vụ như lời khuyến khích của cha anh từ lâu nay hay không?

Ngoài việc tranh đấu tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền cho VN, còn những quyền lợi khác như an sinh, xã hội, kinh tế của cộng đồng Việt tại khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, cũng cần thiết phải có người đại diện. Ai là người sẽ gióng lên tiếng nói mạnh mẽ ấy trên diễn đàn quốc hội liên bang, nếu không phải là người VN lo cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam.

Đã đến lúc chúng ta phải gầy dựng nội lực, uy thế của cộng đồng bằng cách đưa được thêm nhiều tiếng nói trực tiếp - không vay mượn - của chính thành viên trong cộng đồng Việt vào Quốc Hội Hoa Kỳ. Có uy thế này, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được nhiều quyền lợi thiết thực cho cộng đồng của mình tại Hoa Kỳ và cả công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại VN. Không có uy thế này, bà Sanchez hay bất cứ người bạn nào của chúng ta dù có nỗ lực đến mấy để tranh đấu giúp, thì cũng khó thành công như hiện nay. Đó là vấn đề thực tế chính trị tại Mỹ.

Do đó, cái ghế dân biểu liên bang địa hạt 47 cho năm 2010 sắp đến là một cơ hội tốt cho cộng đồng. Trong cuộc bầu cử vào Quốc Hội Liên Bang này, cộng đồng Việt chúng ta có một ứng cử viên rất xứng đáng về tài năng và uy tín, về kinh nghiệm và bản lĩnh để ra tranh cử. Đó là DB Trần Thái Văn. Chúng ta đặt niềm tin tưởng ấy vào Dân Biểu Văn không phải do chủ quan, mà vì DB Văn hiện là người hội đủ những điều kiện tài đức, kinh nghiệm… nêu trên, mà còn là người có lập trường quốc gia, có chính nghĩa đấu tranh, và có cùng huyết thống VN để cảm thông, chia xẻ được trọn vẹn những khao khát, ước vọng, và tâm tình chung.

Chúng ta hãy bình tâm nhìn lại con người và năng lực của Dân Biểu Văn một lần nữa:

- Thời còn là sinh viên, Dân Biểu Văn đã lãnh đạo phong trào "Project Ngọc" dấn thân cứu người Việt tỵ nạn CS tại các trại Đông Nam Á.

- Trong thời giam làm phụ tá pháp lý cho Dân Biểu Ed Royce, Dân Biểu Văn đã đóng góp quan trọng vào việc thành lập Little Saigon trở thành thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.

- Khi trở thành luật sư, Dân Biểu Văn đã cùng đồng hương trong suốt 53 ngày đêm tranh đấu và cố vấn pháp lý cho đồng bào quyết tâm hạ bệ cờ và hình ảnh của CSVN ra khỏi Little Saigon vào năm 1999.

- Năm 2000, trở thành nghị viên Thành Phố Garden Grove với số phiếu cao nhất của lịch sử thành phố này, Dân Biểu Văn đã mở đường, trợ giúp cho giới trẻ mạnh dạn bước vào dòng chính.

- Năm 2003, cùng với những luật sư trẻ khác, Dân Biểu Văn đã chủ xướng phong trào vinh danh cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại Westminster và Garden Grove. Không những thế, còn làm luật thành phố, gây khó khăn cho sự đi lại của các phái đoàn CSVN muốn thăm viếng Little Saigon, bằng nghị quyết “No Communist Zone”. Tính đến thời điểm này đã có 9 tiểu bang, 7 quận hạt và hơn 100 thành phố vinh danh Cờ Vàng và không chấp nhận cờ đỏ sao vàng của CSVN.

Kết quả của phong trào vinh danh Cờ Vàng là sự thất bại nặng nề về chính trị và ngoại giao cho CSVN. Nơi nào có cộng đồng Việt, nơi đó không có cờ CSVN. Chiến dịch Cờ Vàng là một thành công xuất sắc của Dân Biểu Văn nói riêng và cộng đồng Việt Nam hải ngoại nói chung.

- Năm 2004, trở thành Dân Biểu Tiểu Bang đầu tiên của cộng đồng người Việt, ông đưa ra bao luật tiểu bang đem phúc lợi lâu dài cho người dân California nói chung và cộng đồng Việt nói riêng. Tiếng nói của Dân Biểu Văn thực sự lớn mạnh trong Quốc Hội Tiểu Bang đồng hành với sức mạnh cộng đồng Việt nâng cao.

- Năm 2006, Thống Đốc Bang California ban hành Sắc Lệnh Cờ Vàng do sự vận động chủ chốt của Dân Biểu Văn. Sự kiện này đã vẽ ra lằn ranh Quốc Gia và Cộng Sản một cách rõ rệt.

- Năm 2007, DB Văn đã tình nguyện đi Thái Lan 2 lần để can thiệp cho chiến sĩ Lý Tống.

So sánh những hoạt động và thành tích của Dân Biểu Trần Thái Văn và bà Loretta Sanchez, mọi người nhìn thấy ngay sự phục vụ của bà chỉ giới hạn trong việc lên tiếng về nhân quyền, tự do tôn giáo cho Việt Nam, nhưng các nỗ lực này đều chưa mang lại một kết quả cụ thể nào hết. Liệu bà Sanchez có thể đại diện cho tiếng nói của người Việt trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ? Câu trả lời là không.

Dân Biểu Trần Thái Văn đã hoàn thành nhiệm vụ được cử tri và cộng đồng giao phó từ cấp thành phố đến tiểu bang một cách tốt đẹp, thể hiện năng lực làm việc xuất sắc và ngày càng có uy tín tại Quốc Hội California. Hiện ông được bầu làm phó thủ lãnh khối Dân Biểu Cộng Hòa tại Quốc Hội California, Chủ Tịch Ủy Ban Giao Thương Quốc Tế tại Hạ Viện California và nhiều chức vụ quan trọng khác. Ông đã oanh liệt thắng liên tiếp 3 nhiệm kỳ và sắp hoàn tất tốt đẹp nhiệm kỳ sau cùng theo luật định. Từ đó, chúng ta tin tưởng rằng DB Văn có đủ khả năng để trở thành vị Dân Biểu Liên Bang.

Cuộc tranh cử dân biểu liên bang năm 2010 sắp tới, với ứng cử viên Trần Thái Văn là hướng đi chung của cộng đồng chúng ta mong muốn. Chúng ta cần có tiếng nói trực tiếp tại cơ quan Lập Pháp Hoa Kỳ. Đây là việc đương nhiên, hợp lý, hợp tình và không tương nhượng.

Theo chúng tôi, giữa việc làm hài lòng một người bạn và quyền lợi thiết thực là tiếng nói của cộng đồng Việt tại Quốc Hội Hoa Kỳ, chúng ta cần đặt quyền lợi chung của cộng đồng Việt lên trên.

Chúng ta rất cám ơn những việc làm của bà Sanchez trong hơn 13 năm qua. Nhưng không vì thế, mà vẫn tiếp tục ủng hộ bà trong lúc cộng đồng chúng ta có một người con tương xứng như Bà trên nhiều lãnh vực và hơn hẳn Bà về trái tim Việt Nam đã trải ra nhiều lần trong quá khứ. Thêm nữa, nhu cầu cần phải tạo dựng uy thế của cộng đồng còn non trẻ chúng ta tại Hoa Kỳ, thì đây là một cơ hội hiếm có, cộng đồng không thể nhường cho bất cứ ai.

Để kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm lời tâm sự, nhắn nhủ của ông Norman Mineta, một người Mỹ gốc Nhật Bản, cựu Dân Biểu Liên Bang, Bộ Trưởng Thương Mại thời Tổng Thống Clinton và Bộ Trưởng Giao Thông thời Tổng Thống George W. Bush, dành cho Dân Biểu Trần Thái Văn rằng “Nếu cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu chúng ta không có ghế ngồi tham dự buổi tiệc quyết định về chính sách và có tiếng nói của mình, thì cộng đồng chúng ta sẽ là thực đơn trên bàn tiệc. Và đây là sự chọn lựa: Chúng ta muốn làm thực khách của buổi tiệc hay là thực đơn trên bàn tiệc?”

Chắc chắn chúng ta không muốn là món ăn trên bàn cho thực khách như hiện nay. Cho dù vì lý do riêng tư nào đó, cũng xin đừng cản bước tiến chung của cộng đồng Việt trong vận hội mới vào Tháng 11 Năm 2010.

Trong tinh thần ấy, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị lãnh đạo trong cộng đồng, quý đồng hương và nhất là quý cử tri gốc Việt tại địa hạt 47, vì quyền lợi tối thượng của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ, xin hãy tích cực ủng hộ phương tiện và dồn phiếu cho Dân Biểu Trần Thái Văn trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang năm 2010 sắp đến.

Trân trọng,
TM. Ban Vận Động Tranh Cử
Nguyễn-Tấn Thọ, Tổng Điều Hợp


Thursday, December 24, 2009

Lễ tưởng niệm 25 năm Trần Văn Bá





Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège trân trọng kính mời Quý Vị và các Bạn tham-dự
Lễ Tưởng-Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá:
    * tại Liège, ngày 08.01.2010, từ 19g đến 20g, do Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège tổ-chức,
    * và tại Cachan, ngày 10.01.2010 do Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris tổ-chức
Kính thư,

Lê Hữu Đào
www.dao-liege.org

TB: Xin vui lòng ký tên vào Pétition pour la Plaque Commémorative TRAN VAN BA - PARIS 13è. http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1926



Hãy Nhìn Thẳng Sự Thật - Thượng tọa Thích Viên Lý

Thượng tọa Thích Viên Lý

Thượng tọa Thích Viên Lý
Từ nhiều năm qua, do sự chỉ đạo của những thế lực vô minh, đã có nhiều bài viết bôi nhọ đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại lão hòa Thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và nhiều Tôn đức cũng như quý Cư sỹ Phật tử khác đang phục vụ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội và Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại hải ngoại, tất nhiên, những bài viết ấy không giá trị, vì người viết chỉ sử dụng nặc danh và đưa ra những lý luận điên đảo, thiếu tỉnh giác. Những bài viết của họ nhằm làm cho uy tín của Phật giáo bị thương tổn, tạo cái cớ để kẻ xấu lấy đó hủy báng Phật giáo, nguy hiểm hơn, đẩy Phật giáo vào chân tường để Cộng sản dễ bề tiêu diệt mà trước mắt là tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong đó có Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, một Giáo Hội đã và đang trực diện đấu tranh bảo vệ chánh pháp, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam cũng như tranh đấu cho tự do, nhân quyền và dân chủ .

Dù đã trải nghiệm việc bị xúc phạm bởi những Công an qua những lần bị bắt, thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu, buồn và lo lắng nhiều đến tiền đồ của đất nước và đạo pháp vì những xuyên tạc, đánh phá liên tục ở đây không là từ bên ngoài mà xuất phát từ ngay nội bộ có chỉ đạo ngầm của các thế lực đen tối cực ác. Đã một số lần, sau khi đọc những bài viết như thế, tôi cố hình dung về tương lai của Giáo hội rồi tự hỏi, những người nặc danh viết bài chửi bới Giáo hội một cách thiếu trách nhiệm như thế sẽ đưa Giáo hội về đâu khi bản thân họ chưa định hình nổi về một Việt Nam với quá nhiều đau thương, bất trắc? Tuy nhiên, sau khi đọc một vài bài có cùng luận điệu và chủ đích như thế, tôi xem những bài viết bôi nhọ đó như những tiếp khích cần thiết, vì những bài viết ấy vừa giúp tôi thực hành hạnh nhẫn nhục nhưng đồng lúc cũng giúp tôi có đủ sức mạnh để vượt qua mọi chướng duyên, thách đố. Một cách thành thật, tôi thương những kẻ nặc danh này, tôi thương họ là vì họ chưa trưởng thành đủ. Họ đã không có được cái dũng hay nói khác hơn, đức tính trượng phu để dám đề tên thật của mình trong các bài viết, mà chỉ dám sử dụng nặc danh để đánh phá, bôi nhọ người khác một cách lén lút thiếu nhân cách. Tôi thương họ vì họ hoàn toàn không hiểu gì về Giáo hội. Không hiểu Giáo hội không phải là một cái tội, nhưng không hiểu mà cứ viết một cách thiếu trách nhiệm thì đối với luật pháp, đó là một cái tội - tội bôi nhọ kẻ khác. Với cái tội đó, theo luật pháp Hoa Kỳ, họ có thể trả một giá tương ứng nào đó, chẳng những thế, theo luật tắc nhân quả, những người này không thể lẩn trốn sự thật và đây là điều rất đáng thương hại cho họ.

Tôi tin rằng, chỉ có những người thiếu hiểu biết mới hành động một cách vô minh như thế, hơn nữa, khi họ viết nặng lời về các bậc Cao Tăng và cá nhân tôi thì họ đã tự làm tổn thương chính bản thân họ và điều này đã được đức Phật minh thị trong kinh Tứ Thập Nhị Chương như sau: "Ác nhân hại hiền giả du ngưỡng thiên nhi thóa, thóa bất chí thiên hoàn tùng kỷ đọa."[1] Tạm dịch: Kẻ ác hại người hiền chẳng khác nào ngửa mặt phun nước miếng lên trời, phun chẳng tới trời nhưng lại rơi nhằm chính mình.

Khi họ xuyên tạc, bôi nhọ người khác bằng những lời lẽ hằn học, đầy thù hận thì lúc đó cái tâm của họ cũng đầy sân si, thù hận và điều đó có nghĩa là họ tự hành hạ họ, tự làm khổ họ, chứ kỳ thật, những điều họ viết không đúng về Giáo hội không làm tổn thương Giáo hội hoặc làm chúng tôi bận tâm như họ nghĩ. Một cách thành thật, quý Tôn đức và tôi rất thanh thản với những Phật sự của mình. Vả lại, chúng tôi không có đủ thì giờ để chu toàn mọi Phật sự quan yếu, vì thế, chúng tôi không phung phí thời gian để nghĩ về những việc bất chánh của họ.

Dù sao, chúng tôi ý thức rất rõ rằng, khi làm việc cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhất là dấn thân tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền, chắc chắn chúng tôi phải trả một giá khá đắt. Và, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó với tất cả sự an lạc, bình thản, đồng lúc nỗ lực chu toàn trách nhiệm trước lịch sử chứ không bỏ cuộc, đầu hàng trước những đánh phá bất công, phi lý của những kẻ phản chống Giáo Hội.

Như trên đã đề cập, tôi thương những kẻ ác tâm đánh phá Phật giáo vì biết là do vô minh nên họ mới tác tạo những nghiệp ác như thế, tôi càng thương hơn nữa những người Phật tử thuần thành đã và đang là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp về những cách đánh phá Phật giáo không thương tiếc của những kẻ ác này.

Không phải một lần, mà rất nhiều lần, nhiều người đề nghị: Vì để làm sáng tỏ sự thật, tôi nên có những phản ứng cần thiết, tuy nhiên, phần vì Phật sự đa đoan, nhưng lý do chính vẫn là tôi không muốn mất thì giờ để đối đáp với những bài viết của những kẻ nặc danh như thế. Nay, vì kính trọng những người đã hết lòng hỗ trợ tôi, tôi muốn nói một lần nhằm trả tất cả sự thật cho sự thật.

Sự thật đầu tiên tôi muốn trình bày ở đây là: Trong cuốn "Giặc Thầy Chùa II", trang 429 - 431 ông Đặng Văn Nhâm đã in về những điều không tốt về tôi và những điều này theo ông Nhâm, do một "tăng sĩ" "tiết lộ". Tôi phải viết Hoa ở đây để đặc biệt nhấn mạnh là, TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÓI XẤU TÔI TRONG CÁI GỌI LÀ "BẠCH THƯ" KÝ TÊN BỞI "TT THÍCH NGUYÊN TRÍ" TRONG GIẶC THẦY CHÙA II LÀ HOÀN TOÀN SAI. Với tất cả danh dự và trách nhiệm, tôi khẳng định: Đó là một sự bôi nhọ trắng trợn vô ý thức và đầy ác kiến. Nếu kẻ xấu tìm cách bôi nhọ tôi trưng dẫn bất cứ bằng chứng nào để chứng minh về những cái mà họ xuyên tạc, bôi nhọ tôi trong "Bạch Thư" nói trên là đúng thì ngay lập tức tôi sẵn sàng sám hối và từ bỏ tất cả những nhiệm vụ tôi đang đảm trách kể cả chiếc áo tu sỹ, vì tôi quan niệm, đã là một kẻ bất xứng thì không thể gánh vác những trọng trách dù Đời hay Đạo. Một lần nữa, tôi khẳng định những điều viết về tôi trong "Bạch Thư" ký tên "TT Thích Nguyên Trí" in trong "Giặc Thầy Chùa II" là hoàn toàn hư cấu, không thật.

Một bài viết gần đây ký tên Trần Lý xuyên tạc rằng, tôi chỉ " .... ở tù 1 năm vì tội vượt biên" và Trần Lý còn viết: "…. Thượng tọa Viên Lý bảo lãnh 2 anh em ruột và 5 huynh đệ đồng môn từ Việt Nam qua Mỹ ..."

Tôi phải nói thẳng rằng: Trần Lý hoàn toàn SAI. Tôi bị Cộng sản Việt Nam bắt nhốt tất cả 3 lần, tổng cộng gần 3 năm. Năm 1976 tôi bị Công an bắt nhốt vì thi hành Phật sự tại Phú Bổn do Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bổ nhiệm và, 2 lần khác bị bắt vì "tội" vượt biên chứ không phải chỉ "ở tù 1 năm vì tội vượt biên" như Trần Lý nào đó đã xuyên tạc sự thật. Tôi từng bị Công an tra tấn, đánh đập đến bất tỉnh, cũng đã bị giam ở khám Chí Hòa, ở các Trung Tâm cải huấn cũ của Phú Yên, Bình Định, đã từng bị nhốt vào xà lim, bị còng tay, bị cùm chân và bị đưa đi lao động khổ sai ở trại Khánh Sơn và Đồng Phú I nơi mà CSVN gọi là "Trại học tập cải tạo". Tất nhiên, thời gian tù tội của tôi không nhiều như những vị sĩ quan hoặc những công chức của quân lực Việt Nam Cọng Hòa và một số Tôn đức, Phật tử, do vậy tôi không xem việc tôi ở tù dưới thể chế độc tài như một “thành tích” mà chỉ xem đó như một bất hạnh của đất nước đang bị thống trị bởi guồng máy độc tài, phi pháp.

Tôi đã bảo lãnh một số huynh đệ - những Tăng sỹ đồng chơn xuất gia và không ai trong số các vị ấy làm việc cho Cộng sản, ngược lại họ quyết tâm chống lại chủ nghĩa ngoại lai và chế độ độc tài toàn trị, đồng thời hết lòng phụng sự Giáo hội với tất cả khả năng và kinh nghiệm của mình. Tôi rất hoan hỷ vì đã bảo lãnh quý Thầy ấy. Tôi hoan hỷ vì tôi đã giúp quý thầy ấy có cơ hội thoát khỏi sự kềm kẹp vì phải sống dưới một chế độ độc tài trong thời gian khá lâu. Tôi không chút mảy may mặc cảm về việc bảo lãnh này. Tôi cho rằng việc làm này là một bổn phận và trách nhiệm của những người đi trước. Nếu điều kiện cho phép, tôi còn muốn bảo lãnh tất cả những ai không thích sống dưới chế độ vô thần của Cộng sản để giúp họ hưởng được tất cả quyền làm người và sống trong một xứ sở tự do dân chủ đích thực. Là một thuyền nhân tỵ nạn Cọng sản, tôi thâm cảm cái ước vọng thầm kín của những đồng bào đang sống thiếu tự do tại quê nhà. Quý vị nghĩ sao khi chúng ta bảo lãnh những người thân của mình sang sinh sống và hành đạo ở một đất nước tự do như Hoa kỳ? Vô lẽ bảo lãnh người thân của mình sang định cư nơi một đất nước tự do, thoát khỏi sự khống chế của Cộng sản là một cái tội? Họ cho rằng quý Thầy do tôi bảo lãnh chưa có thẻ xanh, vô lẽ những người chưa có thẻ xanh đều là những người không tốt? Chúng ta nghĩ sao về những người sang Mỹ trên 30 năm, hoặc có thẻ xanh hoặc đang là công dân Hoa Kỳ nhưng lại về Việt Nam thường xuyên thậm chí còn cọng tác với CS để làm hại đồng đạo, đồng bào?

Kẻ xấu còn đồn đại rằng: "chùa Điều Ngự là do CS chi tiền để mua, chùa Điều Ngự là CS " “là trung tâm quy tụ của nhóm Cần Lao, của đám theo thời thừa gió bẻ măng”. Những kẻ xấu này đã xuyên tạc sự thật. Chùa Điều Ngự hiện là Trụ sở của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, một Giáo hội đang chống lại chế độ độc tài Cộng sản và tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Cọng sản thường tìm cách đồng hóa những cá nhân và tổ chức chống Cộng để vô hiệu hóa, thế nhưng, quần chúng thầm lặng hiểu rất rõ bản chất ác hiểm của Cọng sản nên Cộng sản càng tuyên truyền nói xấu chùa Điều Ngự bà con đồng hương, Phật tử càng về chùa Điều Ngự đông hơn, đồng thời càng sát cánh với chư Tăng, hỗ trợ chùa Điều Ngự trong mọi Phật sự. Tôi xin minh định rằng, tiền mua chùa Điều Ngự là tiền do quý Phật tử cúng dường để xây dựng tu viện Bảo Pháp, nhưng, vì Giáo Hội cần có một cơ sở tại quận Cam để đáp ứng lòng mong cầu của mọi giới Phật tử nên tôi đã dùng tiền xây dựng TV Bảo Pháp để tạo mãi ngôi chùa Điều Ngự. Chùa Điều Ngự không“Trung tâm quy tụ của nhóm Cần Lao, của đám theo thời thừa gió bẻ măng” như các thế lực xấu ác xuyên tạc.

Điều đáng lưu ý là, Hoa Kỳ và thế giới nhân loại đang đối diện với nạn khủng bố hết sức nghiêm trọng. Cái mà Phật giáo có thể đóng góp được cho thời điểm có nhiều đe doạ và bất an hiện nay chính là tâm từ bi và tuệ giác siêu việt. Không bất cứ Phật tử chân chính nào muốn thấy có những trùm khủng bố vì bất đồng chính kiến hay tôn giáo xuất hiện từ Phật giáo. Tất nhiên, những thế lực xấu đã và đang chủ trương xúi dục hận thù giữa các tôn giáo nhằm giúp họ hoàn tất chính sách tiêu diệt các tôn giáo một cách dễ dàng. Dưới sự lãnh đạo đầy kinh nghiệm và trí tuệ của đức cố Đệ Tứ Tăng Thống và Đại lão Hòa thượng Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đã và đang là nạn nhân của các thế lực manh động nhưng chưa và sẽ không bao giờ tự biến mình thành công cụ của các trò chơi chính trị.

Tôi cầu nguyện cho những người xuyên tạc, bôi nhọ chùa Điều Ngự vì bất cứ lý do gì, sớm tỉnh thức, ăn năn sám hối để tránh đọa vào ba đường dữ.

Có một số bài viết của những kẻ nặc danh cho rằng tôi “đã cấu kết với nhóm người VPII-VHĐ để thao túng GH qua các sắc lệnh: Giáo Chỉ Số 2 … Giáo Chỉ Số 9 … Thông Bạch Thi Hành Giáo Chỉ Số 9 … Quyết Định 31 … Thông bạch Tiếm Danh ….”. Đây là luận điệu của những người đã đánh mất sự tỉnh táo. Họ viết như thế là họ coi thường khả năng, đức độ, kinh nghiệm cũng như hạnh nguyện cao vời của hai bậc cao Tăng thạc đức đương đại: Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống và Đại lão Hòa thượng Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo. Trên thực tế, tôi chỉ đáng là học trò của hai Ngài, làm sao tôi có thể qua mặt hai Ngài như họ nghĩ. Ai cũng thừa biết là cả guồng máy cai trị bằng bạo lực, Cọng sản Việt Nam dùng đủ phương chước để cưỡng bức nhị vị Đại lão Hòa thượng tuân theo ý họ, thế nhưng, suốt nhiều thập niên, Cọng sản Việt Nam đã thất bại vì không thể khuất phục được hai Ngài huống gì tôi, một kẻ chỉ đáng theo hầu hai Ngài. Khi còn trụ thế, qua lời Chúc Tết, đức cố Đệ Tứ Tăng thống Thích Huyền Quang, bằng chính giọng nói của mình, Ngài đã ân cần huấn thị: “Tôi gởi lời khen ngợi chư kiệt vị đã tận tình hoằng dương chánh pháp nơi các xứ sở xa xôi, đồng thời vẫn nhất tâm hậu thuẫn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà. Đặc biệt chư quý liệt vị đã chí thành khâm tuân và thi hành Giáo Chỉ số 9 do tôi ban hành và các Thông Tư, Thông Bạch của Viện Hoá Đạo nhằm chấn chỉnh và phát huy Giáo Hội trước tình thế mới cũng như làm rạng danh hai nghìn năm Phật giáo Việt Nam …”.

Qua lời huấn thị trên của đức cố Đệ Tứ Tăng Thống, tự nó đã nói lên tất cả lý do tại sao Giáo Chỉ số 9 đã được ban hành. Rất tiếc, một sự thật lịch sử quan trọng như thế vẫn bị các thế lực xấu tiếp tục xuyên tạc. Tôi luôn tin rằng, xuyên tạc sự thật không chỉ là cách tự kết liễu uy tín của mình mà còn là một tội ác.

Viết đến đây, tôi tự hỏi là, họ dùng nặc danh, viết bài bôi nhọ Giáo hội để được gì ngoại trừ tự phản ánh cái tâm bất chính và phá nát Giáo hội đúng như đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam mong muốn, chủ trương?

Điều cần nói thêm ở đây là, theo nhận định mới nhất của Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN được phổ biến vào ngày 04 tháng 12 năm 2009, do Đại lão Hoà Thượng Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống kiêm Viện trưởng Viện Hoá Đạo ký thì:

“Giáo Chỉ Số 09, do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành ngày 8.9.2007, đã cứu nguy mạng mạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cần phải được phát huy toàn diện để đáp ứng với công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay.”

Nhận định trên của Hội Đồng Lưỡng Viện, một lần nữa xác tín sự khâm tuân triệt để của toàn thể thành viên Giáo hội đối với giáo Chỉ số 9 do đức Đệ Tứ Tăng Thống ban hành.

Bản chất tự nhiên của con người là cảm nhận nỗi mất mát nào đó trước những thay đổi bất chợt, nhưng nếu tỉnh giác nhìn thẳng vào sự thật ta sẽ thấy những biểu hiện cần thiết về lập trường nhất quán cố hữu của Giáo hội xuyên qua Giáo Chỉ số 9 sau nhiều thập niên Giáo hội bị đàn áp, đánh phá khốc liệt từ mọi phía.

Dưới hình thức nặc danh, họ còn viết bài cật vấn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo rằng, tại sao một Giáo Hội đông người như thế, bây giờ chỉ còn chừng ấy vị? Một câu hỏi khá tinh vi, có thể khiến một số người không nắm vững tình hình Giáo Hội cho là chí lý; thực ra, đó chỉ là cách hỏi để trốn tránh trách nhiệm, vì người nêu câu hỏi này không hiểu lý duyên sanh và tự xem họ như người ngoại cuộc, không liên hệ và có chút trách nhiệm nào đối với những biến động nói trên. Câu hỏi đặt ra ở đây là, những ai là người đã bỏ Giáo hội truyền thống để lập những tổ chức và Giáo hội khác nhằm tạo sự phân rã, suy yếu Giáo hội giữa lúc đất nước và Phật giáo đang lâm quốc nạn và pháp nạn? Vả lại, phải chăng chính nghĩa chỉ là những con số? Không. Tuyệt đối không. Vì hiện nay, Giáo hội do nhà nước Cộng sản Việt Nam thành lập thường tự hào là họ có trên 40,000 Tăng ni và nhiều ngàn Tự viện. So với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất họ là số đông, nhưng điều đó không có nghĩa cái số đông ấy của Giáo hội nhà nước thuộc về chính nghĩa.

Giả thuyết rằng, điều mà những người nặc danh viết là đúng thì rõ ràng đây là một thương tổn lớn đối với bản thân họ, lý do là, họ luôn cho họ là số đông, có đầu óc, như vậy, cái số đông có đầu óc ấy làm gì mà để một thiểu số khuynh loát, lèo lái họ không phải trong một thời gian ngắn mà đến suốt trên 15 năm nhất là Giáo hội không có vũ khí, nhà tù, công an và quân đội?

Do vậy, con số chỉ là con số nếu con số ấy đã tự mình biến thành công cụ cho thế lực phi và phản dân tộc. Số đếm của phép tính, thời và không gian có đổi thay nhưng chân lý thì không bao giờ thay đổi.

Kẻ nặc danh còn xuyên tạc là, tôi đòi đập guốc lên đầu Hòa thượng Mãn Giác và tát tai Hòa thượng Thiện Ấn. Điều này đúng không? Xảy ra ở đâu và lý do tại sao? Thật là một vọng ngữ không thể tưởng tượng được. Khi xuyên tạc việc trên, họ đã khinh thường hai vị Hòa thượng một cách quá đáng.

Chưa hết, những kẻ nặc danh này còn xuyên tạc rằng, tôi đã bỏ tiền ra để thuê người đi biểu tình, Website "Bảo Vệ Chánh Pháp" là của tôi, của Chùa Điều Ngự và của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. Họ viết mà bất chấp lẽ phải và sự thật, điều này càng làm tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ nhiều hơn. Tôi mong là họ đưa ra những bằng chứng cụ thể, chứ cứ tưởng tượng rồi viết sai sự thật như thế chỉ tạo thêm sự phản cảm đối với người đọc.

Chưa hết, những thế lực xấu còn nỗ lực tuyên truyền rằng, đấu tranh chống lại Cọng sản để đòi hỏi tự do, nhân quyền, dân chủ và phục hồi pháp lý của Giáo hội là hành động tự húc đầu vào tường, thiếu khôn ngoan và chỉ chuốc hoạ vào thân. Từ ngàn xưa, ai trong chúng ta cũng hiểu rằng, lịch sử truyền bá chánh pháp là một lịch sử của sự phụng hiến chứ không là chiếm đoạt, vụ lợi. Tất cả hành hoạt của người Phật tử chân chính là cho và vì phúc lợi lâu dài của tha nhân, chứ tuyệt đối không nhắm đến quyền lợi riêng tư dù biết rằng sự dấn thân cứu đời là một thiệt thòi, hy hiến lớn. Trong hạnh nguyện Bồ tát, tuyệt đối không có vấn đề tính toán cũng chẳng mảy may mong cầu chút ít lợi danh, vì hơn ai hết, người Phật tử chân chính liễu triệt rằng, mọi hiện tượng trên thế gian đều huyễn hóa, tất cả chỉ là giả danh, vô thường, tạm bợ. Trong tâm của các sứ giả Như lai chỉ biết phục vụ và phục vụ, đồng thời xem những trách vụ là một sứ mệnh chứ không là một chức quyền cần cố bám lấy. Chính cái thân mệnh của mình mà còn hy hiến sá gì đến những hư danh? Phải chăng vì quá khôn ngoan tính toán hơn thua mà một số vị đã đưa Giáo hội đến chỗ phân liệt, suy yếu?

Là Tổng Thư Ký của một Giáo Hội, đứng giữa những quan kiến dị biệt, trong khả năng có thể, tôi cố gắng hết sức để tìm cách gắn kết mọi khuynh hướng nhằm duy trì sự thống nhất cần có giữa thế giới đa cực trước thời đại và ngưỡng cửa của thế kỷ 21. Tôi cũng cố gắng để không bị lôi cuốn bởi một nhóm người chủ trương thỏa hiệp với Cộng sản để làm giáo dục, từ thiện, xã hội, văn hóa v.v… vì nhiều lý do; tuy nhiên, tôi ý thức cách sâu sắc rằng, dù cố gắng cách nào, tôi cũng không thể hành xử tùy tiện theo kiểu xã giao để thỏa lòng những người khó tánh. Ngược lại, trong thời điểm Giáo Hội đối diện nhiều chướng nạn, điều đệ nhất quan trọng là, cần vượt qua mọi thách đố để duy trì kỷ cương, truyền thống và bảo vệ mạng mạch của Giáo hội, chứ tuyệt đối không thể vì khó khăn hay lợi dưỡng mà chạy theo những thế lực ác. Trong mắt họ, tôi và một số vị khác trong Giáo hội là lực cản trước lộ trình hướng đến thỏa hiệp và những toan tính tái cấu trúc Giáo hội với một dàn nhân sự dễ sai khiến. Chính đấy là lý do tại sao tôi và một số Tôn đức, Cư sỹ khác bị xem như những kẻ cần lên án.

Những người có chủ trương nêu trên đã tìm đủ mọi cách, tung ra những tuyên truyền thất thiệt, bôi nhọ quý Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và những người có lòng với đất nước, dân tộc để gây hoang mang trong dư luận quần chúng.

Dù tri nhận rõ thực tế phũ phàng này, nhưng chúng tôi không thể xoay lưng với thầy tổ và nỗi khổ của cả dân tộc để tìm cách thỏa hiệp trong ý hướng đi tìm một chổ đứng yên ắng và có lợi cho bản thân.

Lời cuối tôi muốn thưa ở đây là, vì kính trọng những người đã dành cho Giáo hội và cá nhân tôi sự tin tưởng, thương mến, tôi phải nói lên một số sự thật chứ trong tận thâm tâm, tôi không muốn mất thì giờ vì những bài viết thiếu trách nhiệm của những kẻ nặc danh, lý do những kẻ nặc danh đã không chứng tỏ được sự đứng đắn, lương thiện của họ. Tôi viết là viết cho nhũng người hết lòng vì đạo và dân tộc chứ không nhằm đối chất với những kẻ xấu đã xuyên tạc, bôi nhọ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.

Tôi cũng xin đặc biệt nhấn mạnh rằng, đạo Phật là đạo thể hiện tinh thần tự do cách toàn triệt, với một căn bản tự do tuyệt đối như thế, tất nhiên mỗi người có quyền tự chọn cho mình cách đóng góp theo khả năng có thể, tuy nhiên, vu khống, bôi nhọ, xuyên tạc kẻ khác vì người ấy không cùng cách suy nghĩ và hành động như mình là vô tình hay cố ý tự huỷ báng chính mình và xem thường sự hiểu biết của người khác.

Nếu những kẻ ấy là người thật sự thương Giáo hội, muốn góp phần xây dựng Giáo hội như họ tuyên bố, họ đã không thể nhẫn tâm viết bài đánh phá Giáo hội tàn nhẫn như một kẻ “Nhất xiển đề”. Nếu họ là người thật sự muốn Phật pháp hưng long, đức tin của mọi người ngày một tăng triển, họ đã không viết lách, hành xử như những người thiếu ý thức, vô trách nhiệm.

Giữa bối cảnh đức tin của quần chúng Phật tử ngày một bị xói mòn vì có quá nhiều tin tức nóng bỏng về những hành trạng bất xứng xảy ra ở một số địa phương, tôi tự dặn lòng là hãy cố gắng nghĩ tốt về họ, nhưng, trong tư cách của một tu sỹ, tôi không thể không tìm giải pháp thù ứng có khả năng thay thế và xây dựng.

Nhìn pho tượng bất động nhưng toát lên hào quang đầy từ bi, trí tuệ và hùng lực của đức Phật, tôi kiền thành đảnh lễ Ngài với tất cả quyết tâm là sẽ dấn thân hơn nữa cho sự trường tồn của chánh pháp và dân tộc.

Thích Viên Lý

[1] Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương thứ 8



Woman knocks down Pope at Mass

A woman grabs hold of the Pope. (AAP)



The woman leaps at the Pope. (AAP)
A woman jumped the barriers in St Peter's Basilica and knocked down Pope Benedict XVI as he walked down the main aisle to begin Christmas Eve Mass on Thursday, a Vatican spokesman said.

The Reverend Ciro Benedettini said the 82-year-old Pope quickly got up and was unhurt.

As the Pope's procession was making its way toward the main altar gasps rang out through the public and a commotion could be seen among the clergymen surrounding Benedict. The procession came to a halt and bodyguards rushed to the trouble spot.

Benedettini said the woman who pushed the Pope appeared to be mentally unstable and had been arrested by Vatican police.

He said she also knocked down Cardinal Roger Etchegaray, who was taken to hospital for a check-up.

"During the procession an unstable person jumped a barrier and knocked down the Holy Father," Benedettini told The Associated Press by telephone. "(The Pope) quickly got up and continued the procession".

After the incident, Benedict calmly resumed his walk to the basilica's main altar to start the Mass.

Benedict made no reference to the incident as the service started. As a choir sang, he sprinkled incense on the main altar before opening the service with the traditional wish for peace in Latin: "Pax vobis" ("Peace be with you"). The faithful responded: "Et cum spiritu tuo" ("And also with you").

It was the second year in a row there was a security breach at the service. At the end of last year's Mass a woman who had jumped the barriers got close to the Pope but was quickly blocked on the ground by security.

Benedettini said it was not immediately known if the same woman was behind Thursday's incident.

Source: http://news.ninemsn.com.au/world/987741/woman-knocks-down-pope-at-mass

Phật Giáo Định Hướng XHCNVN - Thích Tánh Hải

    Phật Giáo Định Hướng XHCNVN,
    bài học tang thương máu-lệ suốt 70 năm mà nay vẫn chưa phai
Thích Tánh Hải

Không thể có ở bất cứ nơi nào trong tàng thư Phật giáo, trong Đại Tạng Kinh nhà Phật để tìm thấy dấu tích về một loại hình giáo lý quay lưng trước khổ đau của đồng loại; Cũng không thể tìm đâu ra loại hình văn học thánh giáo để suy nghĩ con đường đi đến giác ngộ bằng sự vô cảm trước sự thống khổ của chúng sinh.

Trái lại, con đường của Đạo Bồ tát để bước lên quả Phật là phải xả thân cứu đời, lấy cứu khổ, độ sinh trang nghiêm Thánh đạo. Ta hãy nghe lại một đoạn kinh Phật: "... Cây thọ vương Bồ Đề ở chốn sa mạc sanh tử rộng lớn cũng như vậy: Tất cả chúng sinh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả. Dùng nước Đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sinh thì có thể trổ bông Bồ tát Trí Tuệ và kết thành quả Phật toàn giác... Cho nên quả Bồ đề thuộc về chúng sanh” (kinh Hoa Nghiêm, Phẩm phổ Hiền Hạnh Nguyện).

Thế nhưng ngày nay có không ít kẻ hình tướng Tăng Bảo mà tâm phò Ác Quỷ, luôn miệng cổ võ loại hình học thuyết thuần tuý ... nọ kia theo kiểu "mũ ni che tai”, mặc cho hơn 80 triệu đồng bào đang bị đọa đày dưới ách bạo tàn XHCNVN.

Tôn Giáo Hoà Hợp XHCNVN, bài học lịch sử Tang Thương Máu-Lệ suốt hơn 70 năm qua (1930-2007) đến nay nó vẫn chưa phai trong tâm thức hằng trăm triệu con người trên thế giới. Thế nhưng, cầm cờ chạy hiệu, mở đường cho CS phá Phật, đánh Sư đó là Nhóm Tăng Ni VN hải ngoại do nhóm "tứ quái”: Minh - Ba - Siêu - Đạt (Thích Minh Tâm, Thích Quảng Ba, Thích Nguyên Siêu, Thích Bổn Đạt) cầm đầu, họ đã lừa dối Tăng Ni mà bán đứng cho CS qua chiêu bài Tôn Giáo Hoà Hợp XHCNVN với âm mưu xóa tên GHPGVNTN hòng nhuộm Đỏ toàn dân Việt nhằm kéo dài sự thống trị con người theo hướng phi nhân vô đạọ Bài học Tôn giáo Hoà hợp XHCN nói trên có thể hình dung qua 3 nét chính:

1. Con bài "Tu hành thuần tuý”, chiến lược tách quần chúng ra khỏi GHPGVNTN của CS

Sau vụ Nhất Hạnh, Âm mưu một cuộc "Đảo Chánh” GHPGVNTN không thành, XHCNVN chuyển sang chiêu thức mới: Con bài "tu hành thuần tuý”. Chiêu thức nổi bậc trong chiến lược nầy đó là mô hình: tín ngưỡng thuần tuý ... XHCN, theo đây, Hồ tặc ngồi chểm chệ dưới trướng Đại Nam Quốc Tự - là mô hình thí điểm của nhà nước. Theo mô hình nầy, HCM với Đức Phật chung bàn, tín ngưỡng thuần tuý XHCN là thế đó (xem thêm: Đại Nam Quốc Tự, mô hình vun thân của CS). Có điều nên biết là người sáng lập Đại Nam Quốc Tự Bình Dương, Bình Dương lại là một cán bộ cao cấp CS về hưu. Theo người biết chuyện thì ông Giám đốc Đại Nam Quốc Tự, Bình Dương là người được đảng chỉ định, (dĩ nhiên được đảng vung tiền ra đầu tư, số tiền xây dựng lên đến 3 ngàn tỷ đồng VN) trong vai kinh tài cho đảng.

Loại hình cán bộ cao cấp làm kinh tài cho đảng, điều nầy không còn xa lạ với nhiều người. Như chúng ta biết, sau chiến tranh Tây Nam Việt-Miên 1979, do áp lực quốc tế, CSVN đành phải rút quân chiến trường Campuchiạ Hà Nội đã có kế hoạch đường dài, cài cấm cán bộ lại trên đất Miên. Tất cả đều biết nói tiếng Miên, biết ăn mấm bồ-hóc (loại đặc sản của dân Miên, như mắm tôm ở Bắc hay mắm ruốc ở Nam vậy). Ngày nay hơn 2 phần 3 giám đốc công ty, xí nghiệp, khách sạn tại Nam Vang đều là Thủ trưởng, sĩ quan quân đội được biệt phái sang làm kinh tế, họ đều do Hà Nội điều khiển từ xa cả.

Pháp nạn diễn ra không ngừng nghỉ từ hơn 30 năm qua (1975-2007), ngày nay, cơn bão pháp nạn tuy đã lắng mà chưa dịu, giảm mà chưa dứt và hiện tượng bùn phát có thể bùn lên bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà có không ít kẻ ngây ngô đến không tưởng khi họ tham gia, cổ vũ người khác tham gia vào chiến dịch tu hành thuần tuý theo hướng tôn giáo vận CS để phó mặc cho XHCN đánh phá Sư Tăng, chùa-Viện theo kiểu "mặc ai khốn khổ, miễn mình ấm yên”.

Kêu gọi Tu hành thuần tuý trong mùa pháp nạn, thật là lạ chưa ... Ai đời nhà cháy không lo chữa lại đi trang trí nội thất, thật là vớ vẫn đến hoang tưởng hết chỗ nói.

Chính vì thế, mọi hình thái kêu gọi Tu hành thuần tuý, làm văn hoá giáo dục thuần tuý, xa rời đấu tranh giải trừ pháp nạn với quốc nạn, đó chính là "cái loa” tôn giáo vận, cái kiểu tuyên truyền của đảng CS. Một mặt họ mở ra chiêu bài làm văn hoá giáo dục thuần tuý; mặt khác bằng nhiều loại hình họ răn đe quần chúng, tách tín đồ ra khỏi tôn giáo. Cho nên, phải nói rằng tu hành thuần tuý kiểu XHCNVN là góp phần biến thể tôn giáo mà từ biến thể đến huỷ thể cũng không bao xa. Bài học Sư Thầy được vinh danh lên hàng "kiện tướng làm phân” (... Ngày nay sự nghiệp phò cách mạng; Nhà Sư "kiện tướng đội làm phân”); hay hiện tượng Sư Bà nghiện rượu (... Tôm bay, rán mỡ "xơi” lưng chảo; Rượu đế ngâm trăn nín cả vò), hay "Sư cụ đảng viên” (... Ăn cơm của Phật, ông phản Phật; Làm việc nhà ma ông theo ma) được ghi lại qua tâp Thơ Trong Tù của Hoà thượng Thích Quảng Độ, qua đó cho thấy đôi điều Hội chứng tu hành thuần tuý XHCN đó mà.

2. Kêu gọi Hoà hợp XHCN, một loại hình Kẻ cướp kêu gọi từ bị Kêu gọi Hoà hợp XHCN, đó thực chất là một loại hình kẻ cướp kêu gọi từ bi. Có ai đời trông chờ đứa đốt nhà đến chữa cháy bao giờ? Nhìn lại, hoàn cảnh chính trị xã hội nào đã đẻ ra chiêu bài hoà hợp XHCN? Xin thưa đó là kể từ sau khi CS Liên Xô rồi Đông Âu sụp đổ, CS quốc tế không còn, nhất là những năm 1992 CS Việt Nam đang đứng bên bờ vực giải thể. Lúc bấy giờ CSVN kêu gào trong ngoài nước hoà hợp XHCN. Điều đó cho thấy, khi nào CSVN sắp giẫy chết thì họ kêu gào người dân, gõ cửa tôn giáo kêu gọi hoà hợp XHCN; Trái lại vào những năm 1975 khi CS cờ thắng trong tay thì cả nước phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, biển Đông làm mồ chôn chung của hơn nửa triệu đồng bào, núi rừng Tây Nam VN là nơi vùi lấp những nấm mồ hoang vô chủ. Những năm 1975, khi CS cờ thắng trong tay là liền sau đó có đến những 85 vụ đàn áp, đánh phá giết hại thành viên Giáo hội được thống kê, kháng nghị lên nhà nước; kỷ niệm 30 năm pháp nạn GHPGVNTN tại Hoa Kỳ năm 2005 vừa qua đã cho danh sách bước đầu có 22 Thánh tử đạo, riêng vụ án 12 Tăng Ni Thiền viện Dược Sư tỉnh Cần Thơ tự thiêu cùng lúc là một điển hình rõ nét nhất. Khi mà XHCN đang thời cao ngạo, nó cuồng ngông theo kiểu: "Thằng trời đứng sang một bên; Để cho thuỷ lợi tiến lên thay trời” thì lúc đó họ có lắng nghe tiếng kêu bi thương trầm thống của con dân để nói chuyện Hoà hợp hay không?

Sau 1975 khi Hoà thượng Thích Đôn Hậu, Chánh thư ký, xử lý Viện Tăng thống GHPGVNTN cùng với Hoà thượng Thích Trí Thủ dẫn đoàn Viện Hoá Đạo xin tiếp kiến nhà nước để bàn việc Thống Nhất Phật giáo 2 miền Nam Bắc thì từ Nguyễn Văn Hiếu (bộ trưởng Bộ Văn hoá); Mai Chí Thọ (bộ trưởng bộ nội vụ) đến Ông Quang Minh (cán bộ chấp pháp bộ nội vụ) cho đến ông Huỳnh Châu Sổ (Phó thanh tra TW nhà nước), tất cả họ đều cùng một bài bản, một cung đàn, một giọng điệu mà qua lời Mai Chí Thọ, ta nghe lại ông Thọ nói: "các thầy chỉ có 2 con đường, một là theo hai là chống ... mà không có con đường thứ ba”. Mà chống nhà nước XHCN vào những năm 1975-80 thì số phận ra sao, ai cũng biết rồi. Ấy thế mà CS lại đẫy GHPGVNTN vào tận chân tường như thế. Lúc thời đang lên, thế đang thònh thì XHCNVN đối đải với GHPGVNTN là như thế đó.

Bấy giờ có thấy bộ mặt thằng đỏ, con đen nào kêu gọi Phật giáo, kêu gọi toàn dân hoà hợp XHCN đâu. Sự bố láo của CS cho thấy, khi đã qua rồi cái thời họ từng Ở hầm, Đi rừng, Ngủ võng, Ăn đêm, thì chả còn thấy đứa cán cưa, cán mác nào kêu gọi hoà hợp XHCN cả. Thế nhưng nay, XHCN Thời suy, Thế cùng, Lực kiệt thì họ kêu gào như bố mẹ mới chết chưa chôn mà xin hoà hợp với kiều bào nước ngoài để mong cứu vớt họ; rồi quay sang van xin GHPGVNTN từ bi với họ như lời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nói với Hoà Thượng Thích Huyền Quang vào năm 2005 tại Hà Nội vậy.

Cho nên Kêu gọi Hoà hợp XHCN, một loại hình kẻ cướp kêu gọi Từ bi, vậy thử hỏi có tin được không??

3. Tôn Giáo Hoà Hợp XHCNVN, Bài Học Tang Thương Máu-Lệ Suốt 70 Năm (1930-2007) Mà Nay Vẫn Chưa Phai Bài học lịch sử đau thương của Phật giáo Hoà hợp với CS cho thấy: Thượng toạ Thích Mật Thể (Huế), tham gia Đại biểu Quốc hội nước VN Dân Chủ Cộng Hoà năm 1946; là nhà tôn giáo-Phật giáo Nhất Hạnh lên TV VC ca ngợi tự do tôn giáo cận đại mở đường tiên phong theo ngọn cờ Hoà hợp CS. Thế nhưng Hoà hợp CS đã đưa đến hệ quả là Thượng toạ Thích Mật Thể đã chết một cách ám muội trong vòng kiểm soát của CS, tang thương ngày ấy đến nay vẫn còn là ẩn số chưa được giải mã.

Thậm chí một thiên tài như Tâm Minh-Lê Đình Thám mà khi sống dưới gầm trời XHCN, Bắc VN thì tài năng kia cũng đành chôn xuống mồ sâu.

Một Thích Trí Độ tự lừa dối mình rằng: "từ ngày được ánh sáng Mác Lê soi đường, tôi mới rõ con đường mình đi”, bưng bợ CS như thế để mong Hoà hợp với CS mà được cơm thừa, canh cặn gì đâu hay là một nhà lãnh đạo Phật giáo XHCN vào Nam thăm hữu nghị Phật giáo trong Nam mà cả đến chiếc áo Nâu Sòng cũng không có để phải bay ra trước cộng đồng Phật giáo trong Nam về một hình ảnh Sư Tăng XHCN thật thảm thương đến vô bến, vô bờ.

Rồi một Thích Trí Thủ, mở đường Thống Nhất Phật giáo theo định hướng XHCN; Là người năng nỗ trong Hoà hợp XHCNVN. Ngài đã bị BỨC TỬ, chết tức tưởi trong bệnh viện Vì Dân, Saigon bởi bàn tay sát nhân CS; 2005 rồi 2007, Gánh hát bội Làng Mai về VN trong vai "Lê Lai cứu chúa”. Ví như kế sách xoá tên GH{GVNTN thành công, thì tiếng là Nhất Hạnh xoá GHPGVNTN, ông nhà nước có can chi đâu nào? Bằng như việc không thành thì Hạnh-Phượng của Mai Thôn phải cháy tiêu sự nghiệp xế chiều còn lại trong niềm thương hại của nhiều người. Xét cho cùng, biến cố Mai Thôn Hạnh-Phượng chính do Hà Nội xuống tay. Hơn 40 năm lăn lộn chính trường thế giới thế mà sự hiểu biết kia không đủ để Nhất Hạnh lớn khôn hơn để đến nỗi Quách Thị Tam Thê đã phải trải lòng thương tiếc vô hạn qua bài: Nhất Hạnh, một dòng sông đã chết. Cũng do từ Hoà hợp XHCN mà hào quang Nhất Hạnh thời Phương Bối Am thưở nào, nay đã tắt lịm, sau chuyến về VN 2005, 2007 chỗ tôn vinh Nhất Hạnh trong lòng Tăng trẻ giờ đây phải đành tan loãng theo điệu:
    Hít vào: hận không nguôi;
    Thở ra: cháy hết rồi.
Nói cho cùng, Hoà hợp với CS là góp phần đưa Phật giáo đến diệt vong.

Hoà hợp XHCN là một loại hình lừa bịp, áp đặt mà kèm theo nó là những loại hình khủng bố-Gian manh-thâm độc; Mượn tay giáo gian Thân Hữu Già Lam, CS đánh lừa con người vào tròng Hoà hợp XHCN thiên đường hoang tưởng để đảng-Mác thống trị con người. Trong chúng ta, nếu chẳng may rơi vào bẫy rập Hoà hợp XHCN thì bài học kia phải trả bằng máu, đánh đổi bằng cả cuộc sống tan thương, cuộc đời máu lệ cho những ai nhẹ dạ, cả tin CS. Hội chứng dân oan cả nước ngày nay cũng thế. Dân oan là ai? Là những người đã từng đem thân làm lá chắn cho cộng đảng trước mưa bom của giặc ngoại xâm; là những người thoát ly gia đình, đem thân phục vụ Bác và Đảng với đầy cả huân chương, mề đay làm chứng tích cho sự hy hiến vô bờ. Thế mà nay những thứ đó đã trở nên vô nghĩa, chỉ còn cách vứt bỏ nó xuống cống rãnh, hầm phân mà thôi. Dân oan đi khiếu kiện là họ còn xót lại chút niềm tin vào đảng, nhà nước, thế mà thật bất hạnh cho họ vì đã gởi trọn niềm tin vào một đảng ... cướp, cướp đất, cướp nhà để họ phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mà nhà nước chẳng có chút đoái hoài.

Thôi! đã hết rồi cái thời tụi bây đã từng Ở hầm, Đi rừng, Ngủ võng, Ăn đêm, nay tiếng kêu dân oan khác nào như tiếng kêu của cánh nhạn lạc bầy và tiếng gọi đàn đã trở nên vô vọng rồi tuyệt vọng. Thì ra cái ngày gọi là giải phóng thì đó cũng chính là thời điểm bắt đầu của dân oan chúng tôị Cho nên, kể từ sau cái gọi là "Mùa Xuân Đại Thắng”, là dân oan, trong mắt chúng tôi, Bác Đảng đã chết tự lâu rồi. Bài học hoà hợp XHCNVN với dân oan là như thế đó. Rồi cũng có không ít những kẻ tự ví mình như "tể tướng áo nâu” nhà Tề, đi tiên phong hô hào, rao loa Phật giáo Hoà hợp XHCN. Thế nhưng thực tế họ chỉ là những "con cu mồi” rao hàng cho CS mà Thân Hữu Già Lam, một nữa thầy tu trong một nửa kẻ cướp là một điển hình.

Phật giáo Hoà hợp XHCN: Một nửa Thân Hữu Già Lam hội tụ trong một nửa Thân hữu Già Hồ, tất cả những loại hình bệnh hoạn XHCN ngày nay đang được nhóm giáo gian "tứ quái”: Tâm - Ba- Siêu - Đạt vun rải mầm độc thui chột niềm tin Phật; làm ung thối nầm non Phật giáo, như lời Thích Chính Hạnh, Từ Thân hữu Già Lam đến Thân hữu Già Hồ ... đã nói. Nay trong nước lại thành hình cũng nhóm "tứ quái” nữa, đó là Sỹ - Thát- Liên - Từ (Thích Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, Thích Quảng Liên, Thích Nhật Từ), đó là những tên tội đồ thiên cổ của đạo và đời.

Cho nên, thật bất hạnh thay khi lời nói của thánh nhân lại được phát ra từ miệng lưỡi của những kẻ hạ nhân hùng biện; Cũng không có tai hoạ nào hơn khi "kẻ cướp trong chiếc áo thầy tu” đi rao loa thiên đường XHCN thật hùng hồn trong khi đó chính bản thân họ lại chưa thật sự hiểu biết những điều mình rao loa. Thử hỏi, định hướng XHCN là gì mà cho đến nay, ngay cả nhóm chuyên gia, người nhào nặn ra nó cũng không thể giải thích trọn vẹn được định hướng XHCN là gì nữa. Do đó, kẻ nói chân lý là người khôn mà đứa NHẮM MẮT nghe theo chân lý là đứa dại. Thế cho nên với mọi cách hành xử do từ "đường truyền” Sư Thầy quốc doanh như về mô hình xây dựng Viện Đại học Khuông Việt tại VN; như loại hình Tổ chức quốc tế Phật Đản 2008 tại VN cùng những màu sắc tương tợ thì mọi người hãy nên hiểu biết như thế mà lánh cho xa.

Tự do cao cả nhất là được tự do ra ngoài cái tự do do CS áp đặt lên dân tộc VN nầy và cũng không có tội đồ nào hơn là tự do áp đặt Hoà hợp dân tộc Việt vào con đường quốc tế XHCN cả.

Đưa đến xứ nầy học thuyết thiên đường Xã hội Chủ nghĩa (XHCN), nghe theo bài học Mác-Lê, tuổi trẻ VN chúng tôi gạt lệ thoát ly gia đình, dâng mình, hiến thân, bán tổ tiên, bán cả dân tộc cho đảng Mác ... Đến Khi mở mắt ra, chúng tôi được bằng khen Vô sản XHCN còn đảng Già Hồ thì có tất cả những nhà cửa, ruộng, vườn, đất đai gia sản của chúng tôi.
    Tôn giáo Hoà hợp XHCN, Bài Học Tang Thương Máu-Lệ suốt 70 năm
Thích Tánh Hải


34 năm nằm há miệng chờ sung - Nhữ Văn Úy

34 năm nằm há miệng chờ sung,
MỘT THẾ HỆ ĐÃ CHẾT,
TỰ SÁT ĐẾN BAO GIỜ?

Nhữ Văn Úy


- Sau 30 - 4 - 1975, "trò chơi tráo bài tây chính trị giữa chế độ Cộng sản và chế độ VNCH đã lật ngửa": Những nhân vật chế độ VNCH đã hoàn toàn không phải chỉ mất trắng tay mà còn nặng nề hơn thế nhiều:

- Thế hệ thời đó hoàn toàn bị tiêu diệt trong thực tế: lớp chết dưới nhiều hình thức, lớp may mắn hơn thoát chết ngay nhưng như những xác chết chưa chôn, chết lần mòn nơi viễn xứ. Nếu còn có một thiểu số nào đó vẫn còn liên tục cuộc chiến đấu dang dở thì chỉ thuộc thành phần quý hiếm, với tỷ số nhỏ nhoi không đủ để mệnh danh cho một thế hệ (1).

- Thế hệ trực tiếp thừa kế là một thế hệ "tẩu hoả nhập ma"; lớn lên như một nạn nhân sống giữa xã hội bị bệnh tâm thần, hoàn cảnh quá tang thương: gia đình bị xé nát, đất nước bị tang tóc; xã hội bị một nhà nước khủng bố tàn ác hơn lang sói thống trị. Thế hệ là nạn nhân 100% này như một cái cây con lớn lên trong giông bão dập vùi từ thể xác đên tinh thần, không cây lớn chở che, bảo vệ!

- Thế hệ thứ ba -thế hệ là cháu nội, cháu ngoại cuả thế hệ bị tiêu diệt- là một thế hệ què quặt: kẻ còn sống ở quê nhà thì trên phương diện khách quan mà nói, về chiều sâu của chính trị, vẫn bị liệt vào "thành phần tàng tích của Mỹ Ngụy" dĩ nhiên muôn thuở vẫn bị xếp vào thù địch của chế độ hoặc tàn tích chế độ NGA - HOA!. Người may mắn thoát được ra hải ngoại, những hạt giống này vẫn là những hạt giống nẩy mầm trong ngôi sao xấu vì là những giống cây ném vào vùng đất lạ, khác nhau cả về thời tiết lẫn thổ ngơi.

Nói tóm lại, bão tố chính trị ngày 30-4-1975 là một cơn bão tố truyền kiếp; trận bão chỉ có thể được coi như chấm dứt khi những con người Việt Nam - dù là gốc VGCS hay gốc VNCH - có một tinh thần yêu nước mãnh liệt, có một lòng nhân từ đáng kính và nhất là có một trình độ văn minh văn hoá (2) đủ để nhận thức về giá trị cuả độc lập, tự do và nhân quyền, hợp nhất lại trong tinh thần của các vị anh hùng cứu nước xưa, như ĐỨC THÁNH TRẦN, khi hữu sự cương quyết đặt thù nước trước hận nhà (3)

34 năm qua, cái tinh túy đó chưa thấy xuất hiện, chỉ mới thấy xuất hiện những thành phần cặn bã thuyết giảng lăng nhăng về đoàn kết, hoặc nhân danh đoàn kết để phá nát đoàn kết bởi đặt quyền lợi cá nhân hay khối nhóm, tôn giáo trên quyền lợi tối thượng; có những kẻ khốn nạn hơn là nhân danh đoàn kết để .... làm cò cho chế độ bán nước hiện tại; cần phải chỉ mặt điểm danh một kẻ dạ thú đó làm tài liệu minh chứng cụ thể để bịt miệng cào vạ của những cá nhân làm cò .... của cò ..... . Đó là mụ tự xưng "bác sĩ NGUYỄN THỊ THANH, tự THANH THỦM, kêu gọi người VN yêu nước về đầu phục NGUYỄN TIẾN DŨNG, tôn phò hắn lên ngôi Tổng thống ! Đê hèn còn hơn chó con liếm tay chủ, rao công khai trên mạng nguyên văn "dân tộc VN có phúc 10 đời mới được người tài đức vẹn toàn đó nhận ngôi Tổng thóng".

Dưới khía cạnh khác, cũng phải kể thêm một nhân chứng cụ thể khác nữa, tuy không thò mặt .... "chim cò" cũng trực t tiếp làm tay sai cho bọn VGBN dưới dạng thức "nằm vùng" mà sự tàn phá của chúng cũng mãnh liệt không thua bọn "chim cò" như vừa kể ở trên. Bọn này chuyên vẩy bẩn vào những cá nhân hoặc tập thể yêu nước, điển hình là Diễn Đàn NƯỚC VIỆT, với Điều hợp viên TÔN THẤT SƠN và những cây viết chính của chúng là VÕ VĂN SĨ, NGUYỄN PHƯỚC ĐÁNG, mà danh từ bình dân nôm na gọi là những tên thợ .... sơn cứt vào những nhân vật khả ái đối kháng với chế độ bán nước hại dân.

34 năm qua, nhân danh chống Cộng để chống nhau, để tàn sát lẫn nhau còn tích cực và tàn bạo hơn với kẻ thù, là một thế hệ điên khùng đang tự sát!

34 năm, nắm vững nguyên lý về chính trị là chính nghĩa của VNCH tất thắng, nhưng thờ ơ với sự xây dựng và phát huy, trông chờ vào ngoại bang .... giải quyết là một hành động nằm dưới gốc cây sung há miệng chờ sung rụng trúng miệng là một thế hệ xuẩn động đang tự sát!

34 năm mà chưa học được bài học đau thương MỸ đã bàn giao VNCH cho VGCS, lịch sử chiến tranh VN đã được giải mã nhiều tài liệu mật chứng minh điều đó mà vẫn nằm ngửa, bất động há mồm chờ sung rụng, là một thế hệ ngu xuẩn sống trong trạng thái "người thực vật", hoặc liệt não, hoặc chìm sâu trong giấc ngủ mộng du!

Hỡi những kẻ điên khùng, những kẻ xuẩn động, những kẻ liệt não hay mộng du, hãy bừng tỉnh giấc mơ. Cầm tất cả những gì có thể cầm được làm võ khí cùng nhau sát cánh tiến lên trực diện tấn công kẻ thù, giải phóng thực sự cho dân tộc!

Đã đành với một cuộc TỔNG NỔI DẬY BẰNG BẠO ĐỘNG sẽ có những tổn thất đau thương nhưng sớm mang lại được kết quả tươi đẹp cho giang sơn nòi giống hơn là .... ăn phải bã của bọn chuyên "hát ru" bài ca bất bạo động, nằm lim dim mơ màng mỉm cười chờ chết!

Với 34 năm qua qua, sự tổn hại của dân tộc nằm tự hát ru bài ca bất bạo động, được ví dụ thực tế như kẻ tự dẫn xác đến miệng cọp sẵn sàng nạp mạng, hy sinh cho chúng nó xơi, cầu xin sau này chúng tha mạng cho hậu duệ mình là một sự hy sinh vô ích không bao giờ giải quyết được vấn đề, là hy sinh phí phạm; còn tổn thất gấp bao lần hơn mở một trận thư hùng với cọp, ngay từ lúc này, khi chúng đang mang bạo bệnh khắp cả ngoài da cũng như trong lục phủ, ngũ tạng!
    .......... DẬY!
      ........ DẬY ĐI!
        ............ DẬY MAU !
          ...................... DẬY !!!
            ..................... DẬY! DẬY!!!
Nhữ Văn Úy

Chú Thích: (1) Thời VNCH, "nhân tài" và "thương dân yêu nước" đâu ra mà nhiều thế,bò ngổn ngang ngút ngàn như lũ cua phủ kín đảo; nhìn hiện tượng những vụ tranh cử vào các chức vụ dân cử từ hạ tầng cơ sởđến Trung ương thì đủ rõ. Lấy đơn vị tôi tranh cử làm thí dụ điển hình vì tôi là người trong cuộc, biết rất rõ:

Ngày tôi ra tranh cử Hội đồng xã (đơn vị là xã Trung MỸ Tây), chọn có 6 Hội viên mà có tới 21 người ứng cử!

Ngày tôi ra tranh cử nghị viên (đơn vị quận HỐC MÔN), chỉ chọn có 5 mà có tới 27 người tranh cử!

Ngày tôi ra tranh cử DÂN BIỂU (đơn vị nửa tỉnh Gia Định, gồm 3 quận Tân Bình, Hốc Môn và Bình Chánh), chỉ chọn có 6 mà có tới 86 người tự tranh cử!

Vậy thì cả nước có tổng số bao nhiêu những lẻ vỗ ngực xưng danh là "nhân tài, yêu nước, thương dân" ? Nay đất nước thực sự cần đến họ, họ đâu? tan biến như tan vào hư vô; còn loáng thoáng vài ba cánh bèo bồng bềnh trên đại dương. BUỒN!

(2) VĂN MINH VĂN HOÁ, không phải là văn minh khoa bảng, một thứ chỉ có giá trị là cần câu cơm, nếu rơi vào tay phường giá áo túi cơm!

(3) Trang sử vàng cuả VN còn ghi lời khảng khái cuả Đức THÁNH TRẦN khi được nhà vua vời hỏi ý kiến đầu hàng khi di tản. Hận nhà, Ngài đã xếp xuống dưới thù nước! Quyết liệt phá tan giặc xâm lăng!

(4)


Điên Đảo - HT Thích Viên Định

HT Thích Viên Định

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thuờng gán tội “cấu kết với các thế lực thù địch âm muu lật đổ chính quyền” lên các thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, các Giáo Hội độc lập của các tôn giáo, các thân hào, nhân sĩ, các nhà trí thức, các văn nghệ sĩ, các sinh viên, học sinh biểu tình, vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho Tổ quốc Việt Nam.

Hòa Thượng Thích Viên Định
Không một quốc gia văn minh, dân chủ nào trên thế giới có “các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền”, không luật pháp nước nào có tội danh đó.

Tại sao Nhà cầm quyền độc tài Cộng sản luôn có các “Thế lực thù địch”?

Năm 1975, Cộng sản Bắc Việt dùng vũ lực cưỡng chiếm miền Nam rồi duy trì sự cai trị độc tài, độc đảng suốt từ đó đến nay bằng súng đạn, quân đội, nhà tù, công an, khủng bố, bưng bít, lừa dối, tuyên truyền. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một trong số rất ít những nhà cầm quyền còn sót lại trên thế giới đã cướp chính quyền bằng bạo lực. Trong khi đó, toàn dân lại luôn mong muốn có một chính quyền được bầu cử hợp pháp bằng lá phiếu của người dân một cách tự do, dân chủ, công bằng, một chính quyền thật sự của dân, do dân, và vì dân. Không do dân bầu, bất hợp pháp, nên Nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam luôn ở trong tình trạng bất an, lúc nào cũng cảm thấy có “các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền”.

Trong một chế độ dân chủ, đa nguyên, đa đảng, các đảng phái, mặc dù đối lập nhau, nhung không thù địch, trái lại, hỗ tương, bổ khuyết nhau, rất cần cho sự cạnh tranh để phát triển đất nước. Trái lại, dưới chế độ độc tài, độc đảng, thì bất cứ tổ chức, cá nhân nào vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đều bị xem là vi phạm luật pháp, là thù địch.

Mặc dù bị nhà cầm quyền độc tài bỏ tù, quản thúc, gán tội vi phạm luật này, luật nọ, những điều luật mơ hồ, phản tự do, phi dân chủ, chống nhân quyền, trái với Công uớc quốc tế … những người bị hãm hại này lại chính là những nguời mà Đức Cố Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại Lão Hoà thuợng Thích Huyền Quang gọi là những người “tù không tội”. Bởi vì vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ, góp công với đất nước, sao gọi là tội ?

Các “thế lực thù địch” của Nhà cầm quyền cộng sản là ai?

“Thế lực thù địch” dễ biết nhất là cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở nước ngoài, tiếp đến là các đảng phái chính trị không cộng sản trong và ngoài nước, và cuối cùng là 85 triệu người dân Việt trong nước ngày đêm mong muốn được sống trong không khí Tự do, Dân chủ, Nhân quyền như các dân tộc văn minh khác trên thế giới. Ngoài ra, cũng phải kể đến một số tổ chức, hội đoàn và chính quyền các nước văn minh chống độc tài, độc đảng, yểm trợ các phong trào vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng, phát triển tại Việt Nam.

Có “âm muu lật đổ chính quyền” hay không?

Tất cả các đảng Cộng sản trên thế giới đều dùng bạo lực để cướp chính quyền. Trái lại, các đảng phái chính trị, không cộng sản, của người Việt trong và ngoài nước, các cộng đồng nguời Việt tỵ nạn cộng sản, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các bậc sĩ phu, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh và 85 triệu nguời dân trong nước, hiện nay, không có thành phần nào chủ trương dùng bạo lực để lật đổ chính quyền.

Theo trào lưu dân chủ trên thế giới, người dân Việt Nam, ai cũng mong muốn có một cuộc bầu cử trong tự do, dân chủ, công bằng để bầu ra một chính quyền đích thực “của dân, do dân, và vì dân”. Đảng phái nào được dân ủng hộ, đắc cử, thì đứng ra lập chính quyền. Trong thế giới dân chủ, văn minh ngày nay không chấp nhận việc dùng bạo lực để cướp chính quyền. Cũng không chấp nhận việc dùng súng đạn, công an, nhà tù … để duy trì quyền lực.

Nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam, theo chủ thuyết Mác-Lê, vừa sai lầm, vừa lạc hậu đã cản trở buớc tiến của dân tộc. Vì đặc quyền đặc lợi, muốn tiếp tục nắm giữ quyền hành, nhưng Nhà cầm quyền cộng sản lại không dám tranh cử công bằng với các đảng phái, cá nhân thuộc thành phần đối lập, nên cố tình gán cho các thành phần khác là “các thế lực thù địch” để dễ tuyên truyền, đàn áp, tiêu diệt. Việc ghép tội “âm mưu lật đổ chính quyền” lên các cá nhân, đảng phái đối lập là hoàn toàn vu cáo.

Tình trạng độc tài đảng trị lâu ngày sinh ra các tệ nạn tham nhũng, hối lộ, cắt xén, mua bằng, bán chức … làm băng hoại xã hội, cản trở buớc tiến của dân tộc. Lo lắng trước hiểm hoạ độc tài này, trong Thư Chúc Xuân gửi các bậc sĩ phu, trí thức, văn nghệ sĩ năm Ất Dậu, 2005, Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã nói rằng, “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và trong cương vị Tăng sĩ, chúng tôi không làm chính trị, không tham gia chính trị. Nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị”. Hoà thượng đã đề nghị giải pháp đa nguyên đa đảng, bước đầu có thể là 3 đảng, “Chỉ cần một đảng tả khuynh, một đảng hữu khuynh, một đảng trung hòa đại diện cho các dòng suy nghĩ chính lưu”. Nhưng Nhà cầm quyền cộng sản cứ khăng khăng cố giữ thể chế độc tài độc đảng, cho rằng “bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Điều 4 trong Hiến Pháp hiện nay, dành cho Đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước, giống như thời phong kiến, Thiên tử, con trời, được độc quyền cai trị đất nuớc, không ai được tranh giành.

Nghị quyết 1481, ngày 25.1.2006, Quốc Hội Âu châu đã lên án các Đảng cộng sản trên thế giới là phi nhân tính, là thảm hoạ dân tộc, là tội ác chống nhân loại. Hoa kỳ đã lập Đài tuởng niệm trên 100 triệu nạn nhân đã bị các chế độ cộng sản sát hại trên thế giới. Vậy mà Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục làm những việc trái luật pháp, phản dân chủ, bắt người, giam giữ mà không cho liên lạc với thế giới bên ngoài, không cho luật sư biện hộ, dùng những lời khai, đưa lên báo, đài để bôi nhọ, lăng nhục, trong khi Hiến Pháp, điều 72, xác nhận rằng: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”.

Không sao cả, có thể, nay một vài luật sư, mai vài ba bác sĩ, ngày mốt là các tu sĩ, bữa kia là công nhân, rồi tiếp đến là nông dân, thương gia, sinh viên, học sinh … các giới cùng bị đưa lên báo, đài, với cùng tội danh, “chống nhà cầm quyền độc tài, vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền và công lý”. Càng có nhiều người chống độc tài, nền dân chủ sẽ đến với dân tộc ngày càng gần hơn.

Mỗi người, tuỳ sức khoẻ cá nhân, tuỳ hoàn cảnh gia đình, vợ dại, con thơ, cha già, mẹ yếu, có cách đối phó riêng trong cuộc chiến giành tự do rất gian khó này. Cần phải sống để giành cho được Tự do, Độc lập cho dân tộc. Cái tội, “chống độc tài, yêu tự do”, ai lại không muốn lãnh? Nếu những người vận động cho tự do, dân chủ, nhất thời có bị đàn áp, chỉ đưa tới sự thắng thế của bạo lực, không có gì phải tủi hỗ. Cuối cùng, Tự do, Dân chủ sẽ thắng!

Tuy chăm chú việc lên án các đảng phái chính trị và những người khác chính kiến là “thù địch”, nhưng hiện nay Nhà cầm quyền cộng sản, luôn tránh né, không bao giờ đề cập, lên án tội “Cấu kết với thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam”, cái tội liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của tổ quốc và dân tộc mà các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các đảng phái, các tổ chức, các sĩ phu, trí thức, sinh viên, học sinh và 85 triệu người dân đang rất quan tâm, hồi hộp, lo lắng từng ngày. Nếu gọi là thù địch thì giặc ngoại xâm mới thật sự là thù địch. Không nên điên đảo, nhìn kẻ cướp nước là bạn, xem đồng bào ruột thịt là thù.

Cái “Thế lực thù địch lâu đời” này mới đáng lo, nó không âm mưu lật đổ chính quyền, mà nguy hại hơn, “âm mưu xâm chiếm Tổ quốc Việt Nam!”. Việc thay đổi chính quyền chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nội bộ. Tổ quốc là của chung, không phải riêng ai. Các đảng phái thay nhau lập chính phủ chỉ là sự cạnh tranh, cần có, tránh sự trì trệ, để phát triển đất nuớc. Không thể một mình một chợ, một đội bóng một sân banh, mặc tình, tham nhũng, hối lộ, cắt xén, làm đất nuớc suy yếu, nghèo đói, tụt hậu. Nay, đảng này lên, mai, đảng kia xuống, chỉ là những chuyện thuờng ngày trong các bản tin thời sự quốc tế, không có gì là quan trọng, ầm ĩ hay thù địch. Tổ quốc bị xâm lăng mới là chuyện lớn, mới là chuyện thù địch.

“Thế lực thù địch” của Dân tộc đang “âm muu xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam” là ai?

Hỏi tức là trả lời. Toàn dân, già, trẻ, lớn, bé, ai cũng biết, cái “thế lực thù địch” với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay chính là Bắc phương! Việt Nam đang bị Hán hoá! Hoạ mất nước đã bắt đầu:

- Năm 1958, Nhà cầm quyền Trung cộng tuyên bố lãnh hải của Trung quốc bao gồm các hải đảo Hoàng sa, Truờng sa của Việt Nam. Năm 1974, Trung cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng sa. Năm 1979, Trung cộng đánh chiếm 6 tỉnh miền Bắc, khi rút về, dời cọc biên giới, lấy mất Ải Nam quan, Thác Bản Giốc. Năm 1988, Trung cộng đánh chiếm quần đảo Truờng sa. Năm 2005, 2006, ngư dân Thanh Hóa ra đánh cá trong vùng lãnh hải Việt Nam quen thuộc, nhiều lần bị lính Trung cộng bắn chết, bắt người bị thương, cướp ghe thuyền kéo về giam cầm tại đảo Hải Nam Trung quốc. Năm 2007, Trung cộng tuyên bố thiết lập Huyện Tam sa bao gồm các quần đảo Hoàng sa, Truờng sa của Việt Nam. Năm 2008, Trung cộng và nhà cầm quyền Hà nội hoàn thành việc cấm mốc biên giới phía Bắc lùi sâu vào địa phận lãnh thổ Việt Nam. Năm 2009, Trung cộng được nhà cầm quyền Hà nội mời vào khai thác quặng Bô-xit ở Tây nguyên, gây nguy cơ an ninh quốc phòng nơi vùng chiến lược yết hầu của Việt nam và Đông dương do sự uy hiếp của hàng chục nghìn công nhân Trung quốc. Ngoài ra còn tàn phá môi trường, thải ra hàng núi Bùn đỏ độc hại làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lâu dài trong lòng đất, sông ngòi và khí hậu cho cả khu vực Nam Trung bộ và Miền nam Việt Nam. Nguy hại nhất là vị trí chiến lược quốc phòng bị chiếm đóng. Năm 2009, Trung cộng cấm đánh cá 3 tháng trên Biển Đông, bắt tàu thuyền, ngư dân Việt Nam, đòi tiền chuộc …

Suốt 4 ngàn năm lịch sử, ông cha ta không làm mất một tấc đất, ngày nay, mới vài chục năm, tổ quốc đã bị xâm lấn từ biên giới phía Bắc đến hải đảo phía Đông, cả Tây nguyên cũng sắp mất.

Đã xác định được “thế lực thù địch âm mưu xâm lăng Tổ quốc”“Trung cộng” thì cũng xác định được:

Ai là kẻ “cấu kết với thế lực thù địch âm mưu xâm lăng Tổ quốc”?

Nhân dân Việt Nam, với truyền thống anh hùng, mấy nghìn năm chống “thế lực thù địch phương Bắc”, tại sao ngày nay lại để quê hương tổ quốc, từng phần, rơi dần vào tay kẻ thù truyền kiếp một cách âm thầm như vậy?

Phải có sự cấu kết trong nước nên các cuộc biểu tình, lên tiếng chống Trung cộng của sinh viên, học sinh và đồng bào ta mới rụt rè, yếu ớt, mau tàn rụi vì bị hăm doạ, cản trở từ phía Nhà cầm quyền vào đến các trường đại học bởi lý do: “không đuợc phép”.

Phải có sự cấu kết trong nước, Trung cộng mới vừa là kẻ xâm lăng vừa lại được ưu tiên trong việc đấu thầu các công trình khai thác ở Việt Nam.

Phải có sự cấu kết trong nước, Trung cộng mới dễ dàng xâm chiếm các hải đảo, lãnh hải, biên giới, đưa dân tràn vào Việt nam một cách tự do, ào ạt, không cần chiếu khán. Đây là một cuộc xâm lăng kiểu mới, rất tinh vi, quân dân Trung cộng đang đổ bộ vào chiếm đóng nước ta một cách nhẹ nhàng, êm thắm, không tốn một viên đạn, không mất một giọt máu.

Quân đội và đồng bào ta đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc trong các trận chiến đảo Hoàng sa năm 1974, đảo Trường sa năm 1988, nhất là cuộc chiến rất ác liệt ở biên giới phía Bắc năm 1979, gần 40 nghìn quân đân Việt Nam đã bỏ mình vì tổ quốc, vậy mà hàng năm không thấy tổ chức kỷ niệm, nêu gương hy sinh bảo vệ tổ quốc cho con cháu noi theo. Trái lại, cứ mỗi lần Tết đến, Nhà cầm quyền lại tổ chức viếng lễ các nghiã trang quân xâm lăng Trung cộng, đặt vòng hoa: “đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung quốc”.

Công Hàm ngày 14.9.1958, do Thủ tuớng Bắc Việt, Phạm văn Đồng, ký công nhận tuyên bố của Trung cộng, lãnh hải Trung quốc bao gồm đảo Hoàng sa và Truờng sa của Việt Nam, có phải là bằng chứng cấu kết với thế lực thù địch âm mưu xâm lăng tổ quốc?

Phương châm 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và 4 tốt : “láng giềng tốt, hợp tác tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” có phải là bằng chứng của sự cấu kết?

Đảng cộng sản Việt Nam theo chủ thuyết Mác-Lê với lý tuởng: “vô gia đinh, vô tổ quốc, vô tôn giáo”. Nếu hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung quốc đã: “hợp tác toàn diện” theo lý tuởng “vô tổ quốc” trong tinh thần: “đồng chí tốt” thì còn gì là Dân tộc!, còn gì là non sông!

Hoạ mất nước đã đến, tái hiện cảnh: Ngàn năm làm nô lệ Bắc phương!
    Tổ quốc lâm nguy!!!
Thích Viên Định