Friday, July 17, 2009

VÀI NÉT VỀ THI SĨ HOÀNG CẦM - Vân Khanh

Vân Khanh

Hoàng Cầm
Thi sĩ Hoàng Cầm có tên thật là Bùi Tằng Việt, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1922, tại xã Phúc Tằng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; quê gốc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ông xuất thân trong gia đình nhà nho lâu đời. Thân sinh ông thi không đỗ, về dạy chữ Hán và làm thuốc bắc ở Bắc Giang. Tên ông được đặt ghép từ địa danh quê hương: Phúc Tằng và Việt Yên. Thuở nhỏ, ông học tiểu học, trung học đều ở Bắc Giang và Bắc Ninh; đến năm 1938, ra Hà Nội học trường Thăng Long. Năm 1940, ông đỗ tú tài toàn phần và bước vào nghề văn, dịch sách cho Tân dân xã của Vũ Đình Long. Từ đó, ông lấy bút danh là tên một vị thuốc đắng trong thuốc bắc: Hoàng Cầm.

Năm 1944, do Thế chiến thứ hai xảy ra quyết liệt, ông đưa gia đình về lại quê gốc ở Thuận Thành. Cũng tại nơi này, ông bắt đầu tham gia hoạt động Thanh niên Cứu quốc của Việt Minh. Cách mạng tháng Tám nổ ra, ông về Hà Nội, thành lập đoàn kịch Đông Phương. Khi Chiến tranh Đông Dương bùng nổ, ông theo đoàn kịch rút ra khỏi Hà Nội, biểu diễn lưu động ở vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn Tây, Thái Bình một thời gian rồi giải thể.

Do vụ án "Nhân Văn Giai Phẩm", ông phải rút khỏi Hội nhà văn vào năm 1958 và về hưu non năm 1970 lúc 48 tuổi.

Ông nổi tiếng với vở kịch thơ Hận Nam Quan, Kiều Loan và các bài thơ Lá diêu bông, Bên kia sông Đuống. Bài thơ Bên kia sông Đuống được chọn vào giảng dạy trong giáo trình trung học phổ thông.

Ngoài bút danh Hoàng Cầm ông còn có các bút danh: Bằng Việt, Lê Thái, Lê Kỳ Anh, Bằng Phi.

Ông hiện sống ở Hà Nội.
    Lá Diêu Bông
    Hoàng Cầm

    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ

    Chị bảo
    Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
    Từ nay ta gọi là chồng

    Hai ngày Em tìm thấy Lá
    Chị chau mày
    Đâu phải Lá Diêu bông

    Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông

    Ngày cưới Chị
    Em tìm thấy Lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

    Chị ba con
    Em tìm thấy Lá
    Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn

    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc Lá
    đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu bông hời...
    ... ới Diêu bông ...!

    -- Rét 1959
Bên Kia Sông Đuống
Hoàng Cầm

Em ơi! Buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ

Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay

Bên kia sông Đuống
Quê hương ta lúa nếp thơm đồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn

Ruộng ta khô
Nhà ta cháy
Chó ngộ một đàn
Lưỡi dài lê sắc máu

Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang
Mẹ con đàn lợn âm dương
Chia lìa đôi ngả
Đám cưới chuột tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâu ?

Ai về bên kia sông Đuống
Cho ta gửi tấm the đen
Mấy trăm năm thấp thoáng
mộng bình yên
Những hội hè đình đám
Trên núi Thiên Thai
Trong chùa Bút Tháp
Giữa huyện Lang Tài
Gửi về may áo cho ai
Chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu
Những nàng môi cắn chỉ quết trầu
Những cụ già phơ phơ tóc trắng
Những em xột xoạt quần nâu
Bây giờ đi đâu ? Về đâu ?

Ai về bên kia sông Đuống
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng
Chợ Hồ, chợ Sủi người đua chen
Bãi Tràm chỉ người dăng tơ nghẽn lối
Những nàng dệt sợi
Đi bán lụa mầu
Những người thợ nhuộm
Đồng Tỉnh, Huê Cầu
Bây giờ đi đâu ? Về đâu ?

Bên kia sông Đuống
Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong
Dăm miếng cau khô
Mấy lọ phẩm hồng
Vài thếp giấy dầm hoen sương sớm
Chợt lũ quỷ mắt xanh trừng trợn
Khua giầy đinh đạp gẫy quán gầy teo
Xì xồ cướp bóc
Tan phiên chợ nghèo
Lá đa lác đác trước lều
Vài ba vết máu loang chiều mùa đông

Chưa bán được một đồng
Mẹ già lại quẩy gánh hàng rong
Bước cao thấp trên bờ tre hun hút
Có con cò trắng bay vùn vụt
Lướt ngang dòng sông Đuống về đâu ?
Mẹ ta lòng đói dạ sầu
Đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ

Bên kia sông Đuống
Ta có đàn con thơ
Ngày tranh nhau một bát cháo ngô
Đêm líu díu chui gầm giường tránh đạn
Lấy mẹt quây tròn
Tưởng làm tổ ấm
Trong giấc thơ ngây tiếng súng dồn tựa sấm
Ú ớ cơn mê
Thon thót giật mình
Bóng giặc dày vò những nét môi xinh

Đã có đất này chép tội
Chúng ta không biết nguôi hờn

Đêm buông xuống dòng sông Đuống
-- Con là ai ? -- Con ở đâu về ?

Hé một cánh liếp
-- Con vào đây bốn phía tường che
Lửa đèn leo lét soi tình mẹ
Khuôn mặt bừng lên như dựng giăng
Ngậm ngùi tóc trắng đang thầm kể
Những chuyện muôn đời không nói năng
Đêm đi sâu quá lòng sông Đuống
Bộ đội bên sông đã trở về
Con bắt đầu xuất kích
Trại giặc bắt đầu run trong sương
Dao loé giữa chợ
Gậy lùa cuối thôn
Lúa chín vàng hoe giặc mất hồn
Ăn không ngon
Ngủ không yên
Đứng không vững
Chúng mày phát điên
Quay cuồng như xéo trên đống lửa
Mà cánh đồng ta còn chan chứa
Bao nhiêu nắng đẹp mùa xuân
Gió đưa tiếng hát về gần
Thợ cấy đánh giặc dân quân cày bừa
Tiếng bà ru cháu buổi trưa
Chang chang nắng hạ võng đưa rầu rầu
"À ơi... cha con chết trận từ lâu
Con càng khôn lớn càng sâu mối thù"
Tiếng em cắt cỏ hôm xưa
Hiu hiu gió rét mịt mù mưa bay
"Thân ta hoen ố vì mày
Hờn ta cùng với đất này dài lâu..."



Em ơi! Đừng hát nữa! Lòng anh đau
Mẹ ơi! Đừng khóc nữa! Dạ con sầu
Cánh đồng im phăng phắc
Để con đi giết giặc
Lấy máu nó rửa thù này
Lấy súng nó cầm chắc tay
Mỗi đêm một lần mở hội
Trong lòng con chim múa hoa cười
Vì nắng sắp lên rồi
Chân trời đã tỏ
Sông Đuống cuồn cuộn trôi
Để nó cuốn phăng ra bể
Bao nhiêu đồn giặc tơi bời
Bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu mồ hôi
Bao nhiêu bóng tối
Bao nhiêu nỗi đời


Bao giờ về bên kia sông Đuống
Anh lại tìm em
Em mặc yếm thắm
Em thắt lụa hồng
Em đi trảy hội non sông
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh.

Hoàng Cầm

-- Việt Bắc, tháng 4, 1948
    Vân Khanh

    Một Trung Cộng ngạo mạn trịch thượng - Lê Minh

    Lê Minh

    Mới đây một viên chức của Tòa Lãnh sự Trung Cộng tại Melbourne đã điện thoại cho ông Richard Moore là Giám đốc của Liên hoan Phim ảnh Quốc tế ở Melbourne (Melbourne Film Festival 2009) để yêu cầu ông không cho chiếu cuốn phim “The 10 Conditions of Love“ (xin tạm dịch là “10 điều kiện của tình yêu thương”) hoặc là phải đưa ra được lý do chính đáng cho việc chiếu cuốn phim này.
    : “10 điều kiện của tình yêu thương”

    Ông Richard Moore cho biết vào Thứ Sáu 10/07 vừa rồi, bà Chunmei Chen, một Tham tán Văn hoá mới nhận nhiệm sở tại Tòa Lãnh sự Trung Quốc ở Melbourne đã liện lạc với ông qua điện thoại. Để yêu cầu ông Moore hủy bỏ việc chiếu cuốn phim “The 10 Conditions of Love” tại Liên hoan Phim ảnh Quốc tế ở Melbourne, bà Chen đã dài dòng liệt kê ra một danh sách “tội ác” mà bà Rebiya Kardeer đã gây ra. Không thuyết phục được ông Moore bỏ ý định, bà Chen còn cao ngạo thách đố ông Moore đưa ra được những lý do thuyết phục cho việc trình chiếu cuốn phim này.

    Nguyên văn lời thuật lại của Richard Moore, vị Giám đốc Liên Hoan Phim Melbourne, trên đài ABC Radio:

    “Tôi nhận được một cú điện thoại với cái giọng the thé của bà Chen từ Lãnh sự Trung Quốc ở Melbourne. Bà ta bảo tôi phải, thứ nhất là hủy bỏ việc trình chiếu cuốn phim; Thứ hai là tôi phải chứng minh được việc làm của chúng tôi qua việc đưa cuốn phim vào trình chiếu”.
    (“I got a call from a fairly strident Miss Chen at the Chinese consulate here in Melbourne who proceeded to tell me that I should a) withdraw the film from the festival and b) that I had to justify our action including the film in the festival program”)
      China demands film festival dump Uighur documentary
      Australian Broadcasting Corporation
      Broadcast: 15/07/2009
      Reporter: Mary Gearin

      The director of the Melbourne International Film Festival says he received a call last week from a Chinese consular official, demanding that he withdraw a documentary about prominent Uighur figurehead, Rebiya Kadeer. The violent riots in the far western province of Xinjiang have brought international attention to how china is dealing with long-simmering ethnic conflicts.
      Transcript:

      TICKY FULLERTON, PRESENTER: China is facing criticism on yet another front. The violent riots in the far western province of Xinjiang have brought international attention to how China is dealing with long-simmering ethnic conflicts.
      Now it seems China is trying to exert control over how these issues are being portrayed beyond its borders. The director of the Melbourne International Film Festival says he received a call last week from a Chinese consular official demanding that he withdraw a documentary about a prominent Uyghur figurehead, Rebiya Kadeer. It's a move that some believe will backfire.
      Mary Gearin reports.

      FILM VOICEOVER: This is Rebiya Kadeer. Once the richest woman in China, twice nominated for a Nobel Prize. She thinks somebody is trying to kill her.

      MARY GEARIN, REPORTER: There's plenty of implicit drama in "The 10 Conditions of Love", a documentary on Rebiya Kadeer, the woman who's rapidly becoming the most prominent figurehead of the Uyghur people's struggle against China. But right now the spotlight is focused behind the scenes.

      When Melbourne's International Film Festival organisers published their program last week they say they heard from a very early critic.
      RICHARD MOORE, DIRECTOR, MELBOURNE FILM FESTIVAL: I got a call from a fairly strident Miss Chen at the Chinese consulate here in Melbourne who proceeded to tell me that I should a) withdraw the film from the festival and b) that I had to justify our action including the film in the festival program.

      JEFF DANIELS, DOCUMENTARY MAKER: I wasn't surprised that the Chinese Government would have an issue with my film. I was surprised that they would demand that my film not be seen at the Melbourne International Film Festival.

      RICHARD MOORE: There is no way as an independent arts organisation that I was going to sanction that and we are going to continue to screen the film. And when I expressed this opinion, Miss Chen went on to continue, to list a sort of a litany of crimes committed by Rebiya Kadeer, which ranged from so-called tax evasion, to being a terrorist.

      MARY GEARIN: It was publicity the film festival could never have bought and the Chinese would never have wanted. Late today a brief statement was released, unsigned but from the Melbourne Chinese cultural office fax number. It didn't mention a phone call but it did name Rebiya Kadeer as having committed national security and major economic crimes and that, "facts have proven that the violent crime on July 5 in Urumqi was instigated, masterminded and directed by the world Uyghur congress, headed by Rebiya Kadeer."
      MAMTIMIN ALA, AUSTRALIAN UYGHUR ASSOCIATION: This Chinese Government is just trying to prevent Miss Rebiya Kadeer to come here to raise her voice, to tell us about the real nature of this protest and the suffering of Uyghurs in general.

      DR MICHAEL CLARKE, GRIFFITH ASIA INSTITUTE: In their attempts to vilify Rebiya Kadeer they're really putting her up on a pedestal - as this focus for Uyghur autonomy or independence movements.

      MARY GEARIN: Outside the consulate today there was tension as ABC cameras rolled from the street. The issue after all is a little sensitive.More than 140 people have been killed in the bloody riots in the last few weeks in China's far western province of Xinjiang, a serious escalation of the long-running tension between the local ethnic Uyghurs and Han Chinese.

      DR MICHAEL CLARKE: What is unusual about the latest series of riots and unrest is its ongoing nature. It seems to have a life of its own, where you have not only the initial riot by the Uyghurs but you have this sort of a spontaneous response by some of the Han Chinese residents of Urumqi seeking revenge against the Uyghurs for perpetrating the initial riots. And what's surprising is that the Chinese state hasn't been able to really put a firm lid on this.

      MARY GEARIN: Then comes a documentary from a young Australian filmmaker Jeff Daniels about the former millionaire business woman now in exile in the US.Rebiya Kadeer was once lauded by the Chinese Government as a symbol of the country's success but jailed in the late '90s, officially for terrorism. She and her supporters say for speaking out for her repressed people.She is a criminal in terms of the Chinese. She's officially broken parole conditions. Why shouldn't the Chinese Government have a say as to how she is portrayed?

      JEFF DANIELS: I believe they should. I welcome it. I've been trying to get their point of view for two-and-a-half years. I don't understand why they don't speak out publicly in a venue on news, on-camera to explain who Rebiya Kadeer is, why she is such a threat. I welcome that. Anything that would allow people to make up their own minds is exactly what a documentary film maker would like to see.

      MARY GEARIN: The Uyghurs push for independence has a long history but the region's value to the Chinese means there are high stakes at play.

      DR MICHAEL CLARKE: You have to remember Xinjiang is in a very strategic position. It borders with three of the central Asian Republic, shares a border with Afghanistan and also Pakistan, as well as Russia and Mongolia. And it also has a large mineral and oil resources - so China really sees Xinjiang, ultimately it can be an asset to the People's Republic.

      MARY GEARIN: The irony is, the more China criticises Rebiya Kadeer, the more it internationalises the issue and risks her gaining the popular appeal of other exiles like Tibet's Dalai Lama.

      DR MICHAEL CLARKE: They are almost creating Rebiya Kadeer as this figurehead for the Uyghurs which, previously they actually had not had one.

      JEFF DANIELS: The fact there was such tight control made - it swayed me towards the Uyghurs' point of view and made me want to hear their point of view more. Why was China so adamant in wanting in keeping the Uyghur s' voices down?

      MARY GEARIN: Among other things the documentary highlights the toll Rebiya Kadeer's political activity has had on her family. Four of her children are still imprisoned in China. But she won't be stopped. The 62-year-old plans to travel to Melbourne for the documentary screening in a few weeks.
    “10 điều kiện của tình yêu thương” là cuốn phim như thế nào mà nhà nước Trung Cộng đặc biệt “quan tâm” đến như vậy?

    Đó là một cuốn phim do nhà làm phim người Úc, Jeff Deniels thực hiện. Cuốn phim nói về bà Rebiya Kadeer, là lãnh tụ của tổ chức Tân Cương Hồi giáo World Uyghur Congress (WUC), năm nay 62 tuổi. Gần 20 năm trước bà đã là một doanh gia thành công và nổi tiếng, và trở thành người nữ triệu phú đầu tiên ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, bà còn giữ nhiều chức vụ nhà nước tại vùng lãnh thổ Tân Cương, thành viên của Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Hoa, và năm 1995 được chính phủ Trung Quốc cử đi tham dự Hội nghị Phụ Nữ Quốc Tế do Liên Hiệp Quốc tổ chức

    Sau khi chồng bà, một giáo sư, trở thành tù nhân chính trị thì bà cũng bắt đầu mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích nhà nước Trung Quốc về các chính sách đối với người Tân Cương. Năm 1999, bà bị bắt vì tội “tiết lộ bí mật nhà nước” và bị xử 8 năm tù.

    Liên tiếp những năm sau đó, Hoa Kỳ cùng các nước Tây phương đã liên tục làm áp lực buộc Trung Quốc trả tự do cho bà. Tháng 3 năm 2005, bà được trả tự do và đi định cư tại Hoa Kỳ, đoàn tụ với chồng và 5 con. Bà Kadeer có tất cả 11 người con, nhưng hiện nay có đến 4 người con vẫn còn trong tù tại Trung Quốc.

    Chính những điều mắt thấy tai nghe, và kinh nghiệm ở bản thân, đã thôi thúc bà phải đấu tranh cho quyền làm người của dân tộc ngay trên quê hương mình. Tuy bị dằn vặt với số phận của 4 người con còn lại trong nhà tù tại Trung Quốc, nhưng bà đã can đảm vượt qua tình yêu thương đối với các con mình để đặt tình yêu quê hương dân tộc lên trên hết, tiếp tục dấn thân vào con đường đấu tranh. Đó cũng là một trong “10 điều kiện của tình yêu thương” mà bà phải cân nhắc và cũng là nội dung của cuốn phim này.

    Bà trở thành một biểu tượng đấu tranh của người Hồi giáo Tân Cương, từng lãnh giải Nhân quyền Rafto, hai lần được đề cử lãnh giải Nobel Hòa Bình, và đương nhiên bà là cái gai trong mắt của nhà nước Trung Cộng. Mới đây, chính phủ Trung Cộng đã vu cáo là bà đứng đằng sau vụ bạo loạn ở Tân Cương.

    Có lẽ vì quen với cách hành xử độc tài và trịch thượng mà nhà nước Trung Cộng đã quên rằng các tổ chức như Liên hoan Phim ảnh Quốc tế ở Melbourne cũng chỉ là những tổ chức nghệ thuật tư nhân, hoạt động độc lập, không chịu bất cứ những áp lực chính trị nào từ chính phủ nước sở tại, cũng như quốc tế. Việc một Tham tán Văn hóa mới nhận nhiêm sở, lên tiếng thay cho nhà nước Trung Cộng, rõ ràng là một thông điệp mới mà Trung Cộng muốn gởi đến công chúng Úc cũng như quốc tế. Đây là một sự can thiệp thô bạo vào đời sống văn hóa của một quốc gia khác.

    Tiến sĩ LLoyd, chủ tịch văn phòng Sydney của tổ chức PEN Quốc tế cho rằng việc nhà nước Trung Quốc toan tính kiểm duyệt việc trình chiếu phim ở Melbourne là điều đáng lo ngại và bà cũng “chúc mừng Ông Moore đã không ngã nghiêng trước áp lực này”.

    Australian Writers Condemn China’s Censorship Attempt
    Posted by C.A. Yeung on 16 July, 2009

    The Sydney affiliate of International PEN issued a statement to condemn China’s latest attempt to force the organiser of the Melbourne Film Festival to remove The Ten Conditions of Love from its 2009 program. Sydney PEN also appealed for the imminent release of Chinese PEN member Liu Xiaobo and Uighur PEN centre member Iham Tohti. Liu Xiaobo has been formally arrested in June after in detention for more than six months and is now awaiting trial. Iham Tohti has disappeared and is believed to have been detained for blogging about the Urumqi riot.

    Trailer of The Ten Conditions of Love

    Sydney PEN’s statement reads:

    Sydney PEN condemns censorship attempt; congratulates Melbourne Film Festival

    Sydney PEN, the influential body of writers and readers devoted to freedom of expression, has congratulated the Melbourne International Film Festival for its firm stance against Chinese attempts to censor its 2009 festival program.

    Melbourne International Film Festival director, Richard Moore, revealed this week how an official from the Chinese Consulate in Melbourne telephoned him, demanding he withdraw the documentary, The 10 Conditions of Love, from his festival this month. The film profiles the Uighur businesswoman and leader in exile, Rebiya Kadeer. The Chinese government describes Kadeer as a terrorist and blames her for instigating the deadly ethnic riots in Xinjiang this month.

    Sydney PEN president, Virginia Lloyd, condemned the Chinese Consulate’s attempt to censor the festival. “We congratulate Mr Moore for holding firm against this objectionable pressure,” she said.

    Dr Lloyd said China’s harsh stance on free speech in its own country was well documented, with 47 writers currently imprisoned there because of their writing and political views – more than any other country in the world. However, for Chinese diplomatic staff to demand censorship of free speech within Australia was a disturbing development, she said. Such attempts must be vigorously rejected.

    Dr Lloyd said the attempt to censor the Melbourne screening of the documentary was of deep concern.

    “In Australia we are extremely fortunate to enjoy a high degree of free expression. However, attempts are often made to curtail this, in overt and subtle ways. We must be vigilant against censorship in all its forms, and vocal in demanding that our freedom of expression be protected,” said Dr Lloyd.

    “Working with our colleagues at International PEN, our members seek the release of many imprisoned Chinese writers. Currently these include the leading writer, dissident and literary critic, Liu Xiaobo, who after six months in detention without charge or trial was formally arrested in Beijing on June 23 and charged with ‘inciting subversion of state power’. Along with human rights organisations around the world, we are calling for Liu Xiaobo’s immediate release.”

    PEN is also deeply concerned by the detention of Uighur writer, academic and member of the Uighur PEN Centre, Iham Tohti, who was reportedly arrested in Beijing on 6 July 2009. He had spoken out on the ethnic unrest which broke out in Urumqi on 5 July.

    Mấy tuần qua người dân Úc cũng đã được thấy thái độ trịch thượng của Trung Cộng qua vụ việc bắt giam Stern Hu, một công dân Úc gốc Hoa, là Giám đốc văn phòng đại diện ở Thượng Hải của tập đoàn khoáng sản Rio Tinto cùng với 5 nhân viên khác. Những người này bị bắt vì tội hối lộ và “tiết lộ bí mật nhà nước” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà nước Trung Quốc. Điều đáng nói là cách hành xử của nhà nước Trung Cộng qua con đường ngoại giao rất tồi tệ, vì trong suốt thời gian giam giữ, các viên chức ngoại giao Úc chỉ được thăm viếng 1 lần, mà chính phủ Úc cũng không nhận được thêm tin tức gì về cáo trạng ngoài việc vào các trang mạng ở Trung Quốc để ... dò tin!

    Mặc cho phía đối lập yêu cầu, mặc cho công chúng Úc lên tiếng, và gần đây là các viên chức chính phủ Úc, kể cả thủ tướng Kevin Rudd lên tiếng, nhưng Bắc Kinh vẫn im lặng một cách trịch thượng. Vì quá bực tức với thái độ này, hôm Thứ Tư vừa qua, thủ tướng Úc đã phát biểu rằng:

    “Đương nhiên nước Úc có những quyền lợi sâu sắc trong mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng tôi cũng xin nhắc các bạn rằng, Trung Quốc cũng có những quyền lợi sâu sắc trong mối quan hệ với Úc và các đối tác thương mại khác trên khắp thế giới”.

    (“Australia of course has significant economic interests with its relationship with China, but I also remind our Chinese friends that China too has significant economic interests at stake in its relationship with Australia and with its other commercial partners around the world”)

    http://au.news.yahoo.com/a/-/latest/5727233/rudd-ups-the-ante-in-china-row/

    Rudd ups the ante in China row
    ABC July 15, 2009, 1:17 pm

    Prime Minister Kevin Rudd has warned China the world will be watching how it handles the case of detained Rio Tinto executive Stern Hu.

    Speaking in Sydney today, Mr Rudd said he wanted to remind China that its economic relationship with Australia is a two-way street.

    Mr Hu, an Australian citizen, has been held in Shanghai for 10 days on suspicion of industrial espionage and bribing iron-ore company officials in China.

    His detention comes amid tense negotiatons with Australia and China over iron-ore price negotiations.

    It has has also sparked speculation that China is unhappy with Australia over the collapse of a deal between Rio Tinto and Chinese state-owned mining company Chinalco.

    Chinese officials have refused to bow to repeated requests by the Government for more information regarding the allegations Mr Hu faces.

    Mr Rudd said governments and corporations across the world would be taking a keen interest in the fate of Mr Hu.

    "Australia of course has significant economic interests with its relationship with China, but I also remind our Chinese friends that China too has significant economic interests at stake in its relationship with Australia and with its other commercial partners around the world," he said.

    "A range of foreign governments and corporations will be watching this case with interest and will be watching it very closely, and they will be drawing their own conclusions as to how it is conducted."

    Mr Rudd also said that Australian officials in Beijing and Shanghai had made about 20 representations to Chinese officials to try and seek more information about the case.

    But he reiterated that it was a complex case that would take "some time" to resolve saying that Australia's consular agreement with China over these matters is limiting the demands the Government can make.

    He also hit back at Opposition claims that the Government has not been quick enough to act.

    "We will not be distracted by glib suggestions that there is some sort of quick fix to a complex case such as this," he said.

    Opposition Leader Malcolm Turnbull is unrelenting in his call for Mr Rudd to personally speak with the Chinese President about Mr Hu.

    "I'm very concerned about the signal that Kevin Rudd is sending by not calling his counterpart," he said.

    Mr Rudd has spent the past two days in Sydney in "extensive briefings" with Government officials over Mr Hu's case.

    Last night he revealed that while in Italy last week he raised the matter with a Chinese Government minister.

    Đáp lại những đòi hỏi chính đáng này, hôm nay Tân Cương, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Trung Quốc đã thẳng thừng bác bỏ những than phiền của chính phủ Úc, và lớn lối cho rằng chính phủ Úc đã “làm ồn ào” (“making noise”) vụ việc.

    http://au.news.yahoo.com/a/-/latest/5732120/stop-making-noise-china-gets-tough-on-hu/

    'Stop making noise': China gets tough on Hu

    ABC
    July 17, 2009, 7:24 am

    China's Government has dismissed Australia's complaints about the case of detained Rio Tinto executive Stern Hu as simply "making noise".

    Speaking in Beijing, spokesman Qin Gang said criticism from Australia would not influence China's handling of the case, and also made comments which would again suggest that his Government has already determined that Mr Hu is guilty.

    Mr Qin began last night's press conference on a philosophical note as he was asked for the latest on the detention of Mr Hu and three other Rio Tinto employees who are accused of industrial espionage.

    He responded by wishing foreign companies great prosperity and said China wanted them to make a lot of money.

    But he added: "I'd also like to quote a traditional Chinese saying which says; 'A man with noble characteristics who loves money should make it by honourable means'."

    By "honourable means" Qin Gang said China requires companies to act in good faith and to have strong business ethics - that they should not behave "sneakily".

    If that sounded like has already made up its mind that Mr Hu and the other Rio Tinto staff are guilty, he went on to make that point even more clearly.

    "The actions of the Rio Tinto staff have caused losses to China's interests. I believe Stern Hu and Rio Tinto are fully aware of this," he said.

    The Rio Tinto staff are reportedly accused of bribing local iron and steel industry personnel to get sensitive information relating to China's bottom line in iron ore price negotiations.

    Some in Australia have criticised China for not charging the men, not informing Rio Tinto or the Australian Government what the allegations are, not allowing their families to see them, and for not allowing them access to a lawyer.

    It seems China does not appreciate this criticism.

    "I've noticed that, in Australia recently, some people have been making noise about this case. This is an interference in China's judicial sovereignty," said Mr Qin.

    "It cannot change any of the objective facts, nor can it have any influence on our relevant Chinese authorities which are dealing with the case according to our law."

    Mr Qin said that China attaches great importance to economic co-operation with Australia but he said that Beijing firmly opposes anyone deliberately stirring up this matter.

    He said it would not be in Australia's interests to do so.

    Đã không đáp ứng những đòi hỏi chính đáng trong cách hành xử ngoại giao, Tần Cương còn lớn lối “dạy” công chúng Úc rằng “Tôi thấy là gần đây ở Úc, có một số người đã làm ồn ào vụ việc này. Đây là một sự can thiệp vào hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Làm như vậy cũng chẳng thay đổi được sự việc, mà cũng chẳng ảnh hưởng đến quyết đinh của các cơ quan công quyền xử lý vụ việc theo luật lệ của chúng tôi”.

    Chưa hết, để trả đũa lời phát biểu của thủ tướng Úc cách đây vài hôm, Tần Cương còn thách thức rằng “Úc cũng chẳng có lợi lộc gì nếu làm ồn ào vụ việc”.

    Đúng là những thái độ ngạo mạn trong cung cách hành xử ngoại giao và giao thiệp quốc tế.

    Lê Minh
    Úc Châu, ngày 17/07/2009


    Nguyễn Tiến Trung công thần hay tội phạm? - Thiên Ðức

    Thiên Ðức

    Nguyễn Tiến Trung là một trí thức trẻ dấn thân , vừa bị công an bắt giữ, đã đem lại nhiều nghi vấn cho những ai quan tâm đến thời cuộc, đặc biệt chính giới Hoa Kỳ vẫn tỏ ra dè dặt về vụ việc này (tính đến hôm nay 16/7/2009, bị bắt đúng 10 ngày). Tại sao như vậy, Nguyễn Tiến Trung là ai? là công thần hay tội phạm?

    Một vấn đề rất nhạy cảm đầy tế nhị do đó cần phải tỉnh táo để nhận chân sự thật vậy.

    I. Nguyễn Tiến Trung là tội phạm?

    Theo cáo buộc của báo công an nhân dân, Nguyễn Tiến Trung đã lần lượt phạm tội qua bốn giai đoạn như sau:

    1. Trước khi xuất ngoại:

    Ngay từ khi còn học tại Trường Ðại học Bách khoa TP HCM (năm 2001), Nguyễn Tiến Trung đã bộc lộ tư tưởng chống đối Nhà nước. Ðến năm 2002, Trung sang Pháp du học . http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/7/115933.cand

    Công an đã biết Nguyễn Tiến Trung bộc lộ tư tưởng chống đối Nhà Nước (?)tại sao lại chứng cho Trung có lý lịch tốt để được du học, và cũng chẳng hề ngăn chận?

    2. Thời gian tại Pháp:

    Trung bị công an cáo buộc có những hành vi tội phạm như sau:

    a. Phát tán bài viết tuyên truyền chống nhà nước:

    Nguyễn Tiến Trung là một trí thức công khai đóng góp ý kiến xây dựng cho đất nước, thuộc quyền tự do ngôn luận của mỗi người phù hợp với hiến pháp Việt Nam và công pháp quốc tế , tại sao lại có tội?

    b. Cầm đầu “Tập hợp thanh niên dân chủ“

    Nguyễn Tiến Trung sinh sống tại Pháp thành lập tổ chức THTNDC phù hợp với luật pháp nước sở tại, và không đi ngược lại tinh thần hiến pháp cũng như luật pháp Việt Nam, có thể kết tội chăng?

    c. Tham gia đảng Dân chủ:

    Ðảng Dân chủ là một đảng phái được thành lập ngay tại Việt Nam, đảng csvn và nhà nước không dẹp bỏ, hay truy tố ông Hoàng Minh Chính ra tòa lúc còn sống? Hiện nay cũng không có một văn bản nào đặt đảng Dân chủ ra ngoài vòng pháp luật. Vậy Nguyễn Tiến Trung gia nhập đảng Dân chủ không thể là tội phạm được.

    d. Viết thư cho bộ trưởng giáo dục

    Nguyễn Tiến Trung tạo ra một blog trên mạng Internet, viết và tán phát nhiều tài liệu, cụ thể như: “Thư ngỏ của một sinh viên bình thường ở một đất nước không bình thường”, nội dung xuyên tạc, vu khống đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước ta. (báo công an)

    Ðây là bức thư của một sinh viên gởi cho thầy chính là ông Nguyễn Minh Hiển ố Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Bức thư có đầy đủ danh tính, hình ảnh công khai gởi đến cho người nhận với tinh thần trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai trái. Thế thì tại sao Bộ trưởng Giáo dục không trả lời, từ ông Nguyễn Minh Hiển đến nay là ông Nguyễn Thiện Nhân. Như vậy là Bộ giáo dục và đào tạo còn mắc nợ Nguyễn Tiến Trung một câu trả lời trước công luận là bức thư đó đúng hay sai. Vậy căn cứ vào đâu công an cáo buộc đó là tuyên truyền xuyên tạc nhà nước?

    3. Thời gian về nước 5/8/2007 đến ngày 5/3/2008 Công an cáo buộc:

    - Tham gia hoạt động và phát triển đảng Dân chủ: Hành vi này không thể là tội phạm như đã trình bày trên.

    - Bên cạnh đó, Trung còn kích động sinh viên, thanh niên biểu tình gây rối tại Hà Nội và TP HCM trong các ngày 9, 16, 23/12/2007(báo công an).

    Bày tỏ lòng yêu nước đối với hai quần đảo Hoàng, Trường sa là chống phá nhà nước chăng?

    Tổng kết các giai đoạn dân sự và du học, những hành vi của Nguyễn Tiến Trung không thể cấu kết thành tội phạm tuyền truyền chống nhà nước theo điều 88.

    Một nghịch lý đặt ra ở đây, nếu công an cho rằng Nguyễn Tiến Trung đã phạm tội, thì tại sao lại không truy tố, mà còn chứng nhận và đóng dấu đầy đủ xác nhận rằng:

    Bằng chứng của thế lực phản động đưa người vào quân đội
    để chống đảng và nhà nước?
    Bản thân chưa có tiền án, tiền sự gì. Có phẩm chất đạo đức tốt. Ðủ điều kiện nhập ngũ.

    Giải thích lời chứng này như thế nào? có hai trường hợp.

    - Nếu lời chứng này là đúng sự thật, chứng tỏ rằng những hành vi trước khi nhập ngũ của Nguyễn Tiến Trung không hề vi phạm luật pháp Việt Nam. Nguyễn Tiến Trung vẫn là công dân tốt.

    Những hành vi của Nguyễn Tiến Trung không phải là những tiền sự quan trọng để có thể trở thành những yếu tố cấu thành bất cứ tội phạm nào theo bộ luật hình sự Việt Nam.

    - Nếu lời chứng này là một sự dối trá, bộ công an và nhân viên thừa hành chính là thế lực phản động, qua mặt chính quyền để đưa một tên phản động, phản bội tổ quốc vào quân đội nhằm chống đảng và nhà nước. Tên phản động Nguyễn Tiến Trung đã lũng đoạn và chia rẽ quân đội bằng một lời thề “Trung với nước hiếu với dân” do chính ông Hồ Chí Minh soạn thảo.

    Bộ công an và nhân viên thừa hành phải vác chiếu ra tòa cùng với Nguyễn Tiến Trung. Ðó chính là công lý “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.

    4. Thời gian trong quân ngũ từ 5/3/2008 đến 6/7/2009: Cũng theo báo công an cáo buộc:

    Ngày 5/3/2008, Nguyễn Tiến Trung trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, và nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn Gia Ðịnh, Bộ Chỉ huy Quân sự TP HCM. Trong hơn 1 năm ở môi trường quân đội, Nguyễn Tiến Trung đã nhận các tài liệu phản động như “Hiến pháp”, “cương lĩnh”, “điều lệ” của “Ðảng dân chủ Việt Nam” rồi chuyển cho Lê Công Ðịnh nghiên cứu, chỉnh sửa. Vào thời điểm này, Trung được Nguyễn Sĩ Bình đề bạt lên làm “Ban thường vụ trung ương”, đồng thời là “Phó tổng thư ký” phụ trách thanh niên của “đảng dân chủ Việt Nam”.

    Ðược nước, Trung biểu lộ thái độ chống đối qua các hành vi như, không thực hiện nhiệm vụ được cấp trên phân công, không đọc 10 lời thề của Quân đội nhân dân Việt Nam, tiết lộ bí mật hành quân. Sau nhiều lần nhắc nhở, kiểm điểm, cảnh cáo, cuối cùng Nguyễn Tiến Trung đã bị loại ngũ vào ngày 6/7/2009.

    Ở đây có hai điểm luật pháp cần lưu ý:

    1. Giả thiết rằng những cáo buộc của công an nói trên là sự thật, những sự kiện này đã xảy ra trong thời gian Nguyễn Tiến Trung là một quân nhân tại ngũ thì phải thuộc thẩm quyền điều tra, xét xử của các cơ quan an ninh và tòa án quân đội. Chứ không thuộc thẩm quyền của công an nhân dân. Như vậy chứng tỏ công an nhân dân đã lạm quyền, giẫm chân lên cơ quan an ninh và tòa án quân sự. Hay nói một cách khác là cơ quan an ninh và hệ thống tòa án quân sự bất lực trước một tên phản động, cực kỳ nguy hiểm chiến đấu trong lòng địch bằng vũ khí “nói và làm theo đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh chăng? Phải tiêu diệt bằng mọi giá theo luật giang hồ chứ không phải theo nhà nước pháp trị XHCN Việt Nam.

    2. Những hành vi (nếu có) xảy ra kể trên đã được hội đồng kỷ luật quân đội xét xử và đã trừng phạt Nguyễn Tiến Trung bằng một quyết định loại ngũ khỏi quân đội nhân dân, và tước đoạt mọi quyền lợi phát sinh vốn có của một quân nhân tại ngũ.

    Như vậy, những hành vi phạm tội nói trên đã được quân đội xử lý rồi, nay công an có ý đồ gì? để tái tục truy tố Nguyễn Tiến Trung về những hành vi đã được xử lý trong quạng đội. Công An đã vi phạm quy lệ truyền thống luật pháp Việt Nam cũng như công pháp quốc tế đó là “một tội phạm không thể bị xử lý hai lần”

    Ðến đây, sự việc đã quá rõ ràng, vở kịch dàn dựng quá ấu trĩ, đến độ trơ trẽn. Câu hỏi đặt ra đảng csvn đã có ý đồ gì qua vở kịch này? Phải chăng tuổi trẻ Việt Nam đang bị lợi dụng cho những mưu đồ chính trị bẩn thỉu chăng? Câu trả lời vẫn còn phía trước.

    II. Nguyễn Tiến Trung là một công thần?

    Xét lại quá trình hoạt động theo cáo buộc của công an, cũng như những hoạt động thực tiễn, cho thấy Nguyễn Tiến Trung phải là một công thần của tổ quốc và dân tộc qua những thành quả sau:

    1. Là người yêu nước và trung thành với tổ quốc: Nguyễn Tiến Trung đã từng thể hiện tâm tư và tình cảm của mình phần kết qua bức thư gởi ông Bộ Trưởng ,

    Trên đây là những suy nghĩ và kiến nghị của em, sau khi đã hiểu trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” và “thật thà, dũng cảm”. Khi đọc những bài báo của tiến sĩ Lê Ðăng Doanh, bác Nguyễn Trung, anh Phan Thế Hải và các vị lão thành cách mạng khác, em cũng muốn bày tỏ cho thầy và các vị lãnh đạo thấy suy nghĩ của mình, vì thế hệ sinh viên du học chúng em phải mang kiến thức, tư tưởng tiến bộ ở phương Tây về để xây dựng đất nước. Em hy vọng rằng dân tộc chúng ta lại làm được điều thần kỳ như Nhật Bản và Hàn Quốc, cả một dân tộc vì cái nghèo, cái hèn mà đứng lên, chứ không tự ru ngủ mình vì quá khứ oanh liệt đã qua.
      http://danluan.org/node/1851
      Nguyễn Tiến Trung: Thư ngỏ của một sinh viên bình thường


      Kính gửi: thầy Nguyễn Minh Hiển – Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo

      Đồng kính gửi: Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước

      Các cơ quan báo chí, truyền thông

      Sao gửi: các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh

      Trước hết, em xin được gọi thầy Nguyễn Minh Hiển là thầy, mặc dù thầy chưa hề dạy dỗ em một ngày nào. Là cựu sinh viên năm thứ nhất của Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang du học tại Pháp, em muốn gửi đến thầy lá thư này để nói lên những suy nghĩ về tình trạng giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính trị ở Việt Nam, với mong muốn rằng nó sẽ góp phần nhỏ bé vào công cuộc đổi mới giáo dục, và rộng hơn là đổi mới chính trị ở Việt Nam.

      Có rất nhiều điều vô lý và không đúng với thực tế trong việc giảng dạy môn giáo dục công dân và các môn chính trị ở Việt Nam. Em xin nêu ra ở đây một vài sự việc mắt em thấy, tai em nghe ở các nước tư bản, thực dân, đế quốc như trong sách vở nhà trường. Mong là thầy sẽ giải đáp những những câu hỏi của em trong bài viết, và cũng chỉ ra cho em thấy suy nghĩ của em sai lầm hay đúng đắn ở chỗ nào.

      Tại Việt Nam, chương trình giáo dục công dân cấp II và cấp III dạy rằng ở các nước tư bản, nhân dân lao động bị bóc lột đến cùng cực. Những người công nhân phụ trách công đoàn thì bị "mua chuộc" bằng cách được trả lương cao hơn. Điều này hoàn toàn sai và ngược lại, công đoàn ở Pháp rất mạnh và tập hợp được nhiều người lao động. Khi có tranh chấp với giới chủ, các cuộc đình công được tổ chức chặt chẽ và gây ảnh hưởng rất rộng. Mọi người đều có quyền đình công, chỉ cần đăng kí ngày giờ sẽ có cảnh sát theo bảo vệ. Bất kì ai khi làm việc cũng đều được trả mức lương cơ bản thấp nhất khoảng 7 euros / 1h, trung bình một tháng khoảng 1000 euros, đủ để trả tiền nhà và tiền ăn. Nhìn lại Việt Nam, mức lương cơ bản quá thấp (khoảng 400 000 VNĐ) không đủ để công nhân trả tiền nhà và phục hồi khả năng lao động, sản xuất. Các cuộc đình công của công nhân đã và hiện đang diễn ra để đòi quyền lợi cho mình lại bị Nhà nước lên án là phạm pháp, cho là họ bị kích động, xúi giục. Đối với em, đó là thái độ không đúng đắn của một Nhà nước đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

      Trong môn học kinh tế chính trị, sách giáo khoa nói rằng kinh tế là hạ tầng kiến trúc, còn chính trị là thượng tầng kiến trúc, và kinh tế quyết định chính trị. Thế nhưng ở nước ta, thực tế là chính trị quyết định kinh tế. Ngay sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Đảng và Nhà nước đã thi hành chính sách kinh tế ngăn sông cấm chợ để tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội. Khi nhận ra sai lầm để tiến hành công cuộc đổi mới thì vẫn lại là "kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội", với kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, còn thành phần kinh tế tư nhân thì yếu và thiếu. Chính vì lý do đó mà Việt Nam không theo kịp đà tiến của các nước láng giềng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, v.v… Kể cả với nhịp độ tăng trưởng nhanh nhưng không bền vững hiện nay, Việt Nam cũng không thể bắt kịp các nước khác. Không bền vững ở đây có nghĩa là phá hoại môi trường, bán tài nguyên thô, tham nhũng, vay nợ nước ngoài chồng chất và sử dụng kém hiệu quả. Như thế, chính Đảng và Nhà nước đã không làm đúng những gì mình dạy là "kinh tế quyết định chính trị", mà vẫn luôn "chủ quan, duy ý chí".

      Trong môn học Chủ nghĩa Mác Lênin, phần chủ nghĩa duy vật biện chứng, em được dạy là "vật chất có trước và vật chất quyết định ý thức", và "con người có khả năng hiểu được tự nhiên". Đây là những điều đến bây giờ khoa học vẫn còn tranh cãi. Nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận, một bộ óc lớn của Việt Nam đang làm việc tại Mỹ, trong quyển sách "Giai điệu bí ẩn" đã được phát hành ở trong nước lại cho rằng con người không bao giờ hiểu được tự nhiên. Nếu thế giới quan khoa học của ông sai thì làm sao ông có thể trở thành một nhà khoa học tên tuổi tầm cỡ thế giới. Trong khi những nhà khoa học trong nước được trang bị chủ nghĩa Mác Lênin lại không thể tìm ra hoặc tìm ra rất ít những cái mới. Vậy thì theo thầy, chúng ta có nên dạy và áp đặt cho học sinh, sinh viên những điều vẫn còn đang tranh cãi hay không ? Ngoài ra, Mác đã nói "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, cần phải hủy diệt", Lênin coi tôn giáo là "một trong những thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này", điều 4 Hiến pháp cũng ghi là chúng ta "theo chủ nghĩa Mác Lênin", nhưng hiện nay báo chí nói nhiều về cán bộ Đảng viên cao cấp dùng xe công để đi chùa, chính những người Đảng viên còn không tin vào "vô thần" như vậy thì làm sao lại bắt sinh viên tin được. Hơn nữa, khi chúng ta thực hiện điều 4 Hiến pháp thì làm sao có thể thực hiện điều 70 Hiến pháp về tự do tôn giáo. Theo em, cần phải xem xét lại nghiêm túc vấn đề này. Không thể có chuyện văn bản pháp luật cao nhất nước lại chồng chéo như vậy được, và cũng không thể dạy một đằng lại đi làm một nẻo.

      Trở lại môn giáo dục công dân, thầy cô dạy là "Đảng Cộng sản là đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội", điều 4 Hiến pháp cũng ghi như vậy. Đối với em, đây là một tiên đề vì nó không có gì để chứng minh. Em đã tìm khắp các web site của Đảng và Nhà nước nhưng không thể tìm thấy một tí thông tin gì liên quan đến giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. Họ gồm bao nhiêu phần trăm dân số, tỉ lệ nam nữ thế nào, trình độ học vấn trung bình đến đâu, lương trung bình là bao nhiêu, ước mơ, nguyện vọng của họ là gì, đã có những cuộc điều tra toàn diện nào về công nhân Việt Nam hay chưa ? Như vậy, Đảng không hiểu và không biết gì về giai cấp công nhân lại tự cho mình là đại diện trung thành của giai cấp đó. Ngoài ra, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc (UNDP) về Việt Nam, 74% dân số sống ở nông thôn, như vậy giai cấp công nhân không thể chiếm hơn 20% dân số, và đại diện của giai cấp công nhân có thể đại diện cho cả dân tộc Việt Nam hay không ? Mặt khác, theo em, điều 4 Hiến pháp lại mâu thuẫn với ngay điều 2 và điều 3 Hiến pháp, vì điều 2 ghi là "tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân" và điều 3 ghi là Nhà nước "bảo đảm thực hiện công bằng xã hội", còn điều 4 lại ghi Đảng "là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Thưa thầy, làm sao có công bằng xã hội khi chỉ có một Đảng độc quyền lãnh đạo ? Trên thực tế, tổng bí thư là người có quyền lực cao nhất nước, cao hơn cả chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, nhưng trong Hiến pháp lại không có một dòng nào quy định quyền và nghĩa vụ của ông đối với nhân dân ! Nhân dân không bầu ra Tổng bí thư thì việc ông không có trách nhiệm với dân cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng có tới gần 100% là Đảng viên, điều này có bình thường không khi chỉ có 2 triệu Đảng viên trên 84 triệu dân Việt Nam ? Tất nhiên chúng ta có thể nói vì Đảng viên là những người ưu tú nhất của dân tộc nên họ được bầu, nếu sự thật là như vậy thì Việt Nam đã trở thành con rồng châu Á từ lâu rồi, và chắc chắn bây giờ chúng ta không thể thua các nước láng giềng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore … , xa hơn nữa là Hàn Quốc. Em không tin trí tuệ Việt Nam lại thua kém trí tuệ các dân tộc khác.

      Bất kì một nền giáo dục nào cũng phải dạy cho học sinh, sinh viên tinh thần sáng tạo, óc phê phán và đổi mới. Nhưng theo em, nền giáo dục Việt Nam đã thực hiện rất tồi chức năng này, thể hiện qua việc nhồi nhét những kiến thức không đúng và không hợp thời. Chúng em chỉ được học cách nhớ và vâng lời, hoàn toàn không thể nói trái lại sách giáo khoa và có ý kiến khác với thầy cô, chính vì vậy nên bài viết của Phi Thanh [1] lại trở thành một hiện tượng, trong khi đó là một điều bình thường ở một đất nước bình thường. Chúng em được học những tư tưởng thù hận và nghi kị đối với các nước tư bản, phải tiêu diệt, đào mồ chôn họ chứ không được học cách sống chung trong hòa bình, hợp tác và phát triển. Ngày 11/09/2001, khi cả thế giới bàng hoàng và đau đớn khi hai tòa nhà WTC ở New York bị tấn công, em đã nhảy lên vui mừng vì "đế quốc Mỹ" bị trừng phạt. Tính "ác" trong người em trỗi dậy nhưng em lại cho đó là suy nghĩ đúng đắn, theo những gì được dạy dỗ. Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao lúc đó em có thể suy nghĩ như vậy. Hiện nay, khi các nước tư bản đầu tư vào Việt Nam, bạn bè của em có những người trong các lớp cảm tình Đảng, có những người là sinh viên xuất sắc, họ lúc nào cũng nghĩ rằng tư bản muốn làm "diễn biến hòa bình" để lật đổ chính quyền nhân dân, bóc lột, đô hộ dân mình. Họ không biết rằng thời đại tư bản nguyên thủy man rợ đã qua lâu rồi và bây giờ là kinh tế thị trường văn minh. Hợp tác với nhau là hai bên cùng có lợi chứ không hề có chuyện bên nào bóc lột bên nào. Nếu anh dở thì anh được lợi ít hơn hoặc thiệt thòi hơn. Như vậy, nền giáo dục đang dạy cho học sinh, sinh viên những điều sai lầm : cứ nghĩ rằng "đất nước ta giàu đẹp, nhân dân ta anh hùng", còn tư bản là bóc lột, man rợ, chống phá chúng ta. Khi vào WTO, Việt Nam sẽ đương đầu với nền kinh tế hùng mạnh của các nước như thế nào khi thế hệ trẻ không hiểu gì về mình, không hiểu gì về người ? Điều đó làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam và em cho rằng đó là có tội đối với Tổ quốc.

      Trong giảng đường đại học, sinh viên không được bày tỏ công khai những suy nghĩ của mình về chính trị nếu ý kiến đó trái với đường lối của Đảng, ngay cả khi Đảng đã chứng minh rằng mình cũng có thể sai lầm qua việc cải cách ruộng đất hoặc chủ trương ngăn sông cấm chợ. Các diễn đàn của thanh niên Việt Nam, lớn nhất là Trái Tim Việt Nam online (www.ttvnol.com ) bị cấm bàn về chuyện chính trị "nhạy cảm". Tại sao thế hệ trẻ quan tâm đến vận mệnh đất nước thì lại bị cấm đoán ? Ở đây, em cho rằng Đảng và Nhà nước đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi hạn chế quyền tự do ngôn luận của nhân dân. Điều 69 Hiến pháp ghi là "công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí", "có quyền hội họp, lập hội" nhưng thực tế hoàn toàn không đúng như vậy. Đến giờ này Việt Nam vẫn chưa có báo chí tư nhân, báo đài đều thuộc Nhà nước và chịu sự kiểm soát của ban tư tưởng văn hóa trung ương, như vậy làm sao bảo đảm được quyền tự do ngôn luận của dân? Làm sao có thể dạy cho chúng em Đảng mang lại tự do cho nhân dân trong khi chính chúng em thấy chúng em không có quyền được tự do nói ? Xã hội sống trong sợ sệt, ai muốn yên thân thì cứ tụng những điều được học và được tuyên truyền. Thế hệ trẻ trở nên thờ ơ với vận mệnh đất nước vì có quan tâm cũng không được nói, có nói thì cũng không được lắng nghe. Bây giờ chỉ còn các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng góp ý cho Đảng và Nhà nước. Khi thế hệ này mất đi đất nước sẽ ra sao? Thưa thầy, em cho rằng tình hình hết sức nghiêm trọng rồi. Nếu cứ tiếp tục kiểu giáo dục và cấm đoán này, Việt Nam sẽ ngày càng tụt hậu.

      Trong chương trình học cũng dạy chúng em là chủ nghĩa xã hội đi vào giai đoạn thoái trào do phạm một số sai lầm cũng như do sự chống phá của "các thế lực thù địch". Thế nhưng người bạn của em đang du học ở Nga đã hỏi chính những người Nga và họ không cho là như vậy. Không có thế lực thù địch nào ở đây cả. Khi dân đói khổ quá thì phải vùng lên để xây dựng một chính quyền mới tốt đẹp hơn, hoàn toàn không đúng như sách giáo khoa đã ghi là "nhân dân Liên Xô đã bước đầu xây dựng được chủ nghĩa xã hội". Những người bạn Rumani trong trường em cũng kể lại cho em nghe những tội ác man rợ do chủ tịch Đảng cộng sản Rumani Xô-xếc-cút gây ra. Những người bạn Cuba kể cho em nghe về việc mất tự do dân chủ ở đất nước mình khi chỉ có một chủ tịch Đảng cộng sản cầm quyền hàng chục năm và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Ở nước Bắc Triều Tiên, những người cộng sản thực chất là gia đình trị theo kiểu phong kiến, cha truyền con nối. Ở Campuchia, những người cộng sản Khmer Đỏ đã phạm phải tội ác diệt chủng. Ở Trung Quốc, trong thời kì "cách mạng văn hóa", Mao Trạch Đông đã cho giết hàng chục triệu người. Còn ở Nga, chính những người trong Đảng cộng sản Liên Xô đã nói rằng Stalin là một tên bạo chúa, giết đồng đội, đồng chí và nhân dân để thỏa mãn tham vọng của mình. Thế nhưng em được học trong sách giáo khoa là:

      …Việt Nam có Bác Hồ
      Thế giới có Stalin
      Việt Nam có tự do
      Thế giới có hòa bình…
      (Tố Hữu)

      Khi nghị quyết 1481 của châu Âu ra đời, thực chất là do những nước đã từng sống dưới chế độ cộng sản đề nghị như Hungary, Cộng hòa Séc và các nước vùng Baltic, trong đó có cả cựu đảng viên cộng sản các nước đó. Hoàn toàn không phải là các thế lực cực hữu làm chuyện này như báo chí trong nước miêu tả. Đây không phải là một cuộc chiến ý thức hệ như tuyên truyền mà đây là lẽ phải, là luật pháp, vì giết người nghĩa là vi phạm pháp luật và phải bị trừng trị. Ở nước ta, sau cải cách ruộng đất chiếm đoạt tài sản của dân và gây nên cái chết của bao nhiêu người, những người chịu trách nhiệm chỉ việc lên tiếng xin lỗi là xong, không hề bị trừng trị theo pháp luật, dù những người chứng kiến sự kiện đó vẫn còn sống đến bây giờ. Thầy ơi, liệu sinh viên chúng em còn tin vào những gì được học và dạy dỗ không khi thực tế toàn chứng minh những điều ngược lại ? Và làm sao chúng em có thể tin vào một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khi những người vi phạm pháp luật không bị đem ra tòa ? Một nền giáo dục không trung thực sẽ không thể đào tạo ra những con người trung thực.

      Chúng em cũng được dặn dò phải "xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" nhưng cũng lại phải "trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội". Đối với em đây là việc rất khó vì truyền thống dân tộc ta là nhân nghĩa, khoan dung. Văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa tinh hoa của ba hệ tư tưởng lớn : Phật, Nho, Lão và sau này có thêm đạo Thiên Chúa. Đạo Phật với tư tưởng từ bi, hỉ xả. Đạo Nho với Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và suy nghĩ xả thân cho đất nước. Đạo Lão với tinh thần trung dung, coi thường danh lợi. Đạo Thiên Chúa với tình yêu bao la cho con người. Nhưng chủ nghĩa Mác Lênin lại là "bạo lực cách mạng", phải đào mồ chôn người khác, và phải luôn nuôi trong đầu những ý nghĩ hận thù. Chúng ta đâu có xứng đáng là con cháu Nguyễn Trãi với việc sử dụng bạo lực để đàn áp người trái ý kiến với mình. Nguyễn Trãi dạy rằng:

      Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn
      Lấy chí nhân để thay cường bạo.
      (Bình Ngô đại cáo)

      Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, đồng bào miền Nam bị kềm kẹp, áp bức quá nên phải bỏ nước ra đi, gây nên sự kiện "thuyền nhân" gây xúc động và căm phẫn cho toàn thế giới, đến nỗi có cả một từ riêng để chỉ về sự kiện này là "boat people". Điều này hoàn toàn trái với tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và lòng nhân đạo, tình yêu nước thương nòi được dạy trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Di chúc của Bác cũng dặn dò phải miến thuế nông nghiệp cho dân một năm nhưng những người lãnh đạo lại giấu đi, không làm theo lời Bác. Ngay cả những người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã không làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì làm sao có thể bắt chúng em tin theo và thực hành theo tư tưởng ấy?

      Với tư cách là công dân của nước Việt Nam, một người sinh viên vẫn đang là một thành viên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, em có những kiến nghị như sau để cho thầy và các vị lãnh đạo xem xét:

      Về mặt giáo dục:

      1. Bỏ lối dạy học theo kiểu AQ [2], chúng ta không thể nói chúng ta là "cái mới, cái tiến bộ" khi chúng ta là một trong những nước nghèo nhất, tham nhũng nhất thế giới, vẫn đang phải ngửa tay xin tiền viện trợ từ chính các nước tư bản. Cần dạy cho thế hệ trẻ biết vị trí đúng đắn của nước mình đối với quốc tế để thấy được cái nhục của nghèo khó và lạc hậu và từ đó biết vươn lên.

      2. Bãi bỏ các môn học chính trị không thiết thực và không đúng đắn nữa trong bối cảnh hiện nay. Đó là các môn Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu có dạy Triết học thì nên chỉ ra cái hay, cái chưa hay của tam giáo Nho, Phật, Lão, đạo Thiên Chúa, chủ nghĩa Mác Lênin và các triết gia phương Tây để tránh cho thế hệ trẻ cái nhìn phiến diện, một chiều. Nếu muốn dạy tư tưởng Hồ Chí Minh thì trước hết phải thực hiện những gì trong tư tưởng Hồ Chí Minh như tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Không thể nói mà không làm, không thực hiện nhưng bắt người khác phải nghe theo.

      3. Tôn trọng những ý kiến khác biệt của học sinh, sinh viên, không áp đặt, không bắt học thuộc lòng những thứ không cần thiết, gây hại như chủ nghĩa Mác Lênin vì điều đó giết chết sự sáng tạo và óc suy nghĩ độc lập của thế hệ trẻ.

      4. Học tập cách làm sách giáo khoa và hệ thống phân ban của các nước tiên tiến. Sau bao nhiêu năm đến giờ này nước ta vẫn chưa có một bộ sách giáo khoa tốt, vẫn phải sửa đi sửa lại. Còn phân ban thì lúc bỏ lúc làm, gây lãng phí rất lớn tài sản và sức lực của nhân dân.

      Về mặt chính trị, xã hội:

      1. Một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh không thể chỉ có một Đảng lãnh đạo vì như thế rõ ràng là bất công, độc tài và lạm dụng quyền lực. Đảng cộng sản cần phải chứng tỏ mình là sự lựa chọn của nhân dân qua bầu cử thật sự tự do, thật sự công bằng, thật sự dân chủ. "Vàng thật không sợ lửa", nếu "ý Đảng" chính là "lòng dân" thì dân sẽ bầu cho Đảng lãnh đạo. Khi đó Đảng sẽ có cơ hội đập tan cáo buộc là độc tài, và "các thế lực thù địch" sẽ không thể "lợi dụng chiêu bài nhân quyền, dân chủ" để chống phá.

      2. Xây dựng Nhà nước Pháp quyền thật sự chứ không phải Đảng quyền như từ bấy lâu nay. Đừng chỉ có nói mà phải thực sự tôn trọng các quyền căn bản của con người, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận. Phải lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Chấm dứt việc bưng bít thông tin một cách có hệ thống. Ngừng ngay việc kiềm chế báo chí thông qua Ban tư tưởng văn hóa trung ương.

      3. Nghiêm chỉnh thi hành việc chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền để khôi phục lại lòng tin của nhân dân, bắt đầu bằng việc kê khai tài sản. Phải để có tự do báo chí và tự do thành lập hội như đã quy định trong Hiến pháp nhằm hỗ trợ hiệu quả việc chống "quốc nạn" này.

      Trên đây là những suy nghĩ và kiến nghị của em, sau khi đã hiểu trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào" và "thật thà, dũng cảm". Khi đọc những bài báo của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bác Nguyễn Trung, anh Phan Thế Hải và các vị lão thành cách mạng khác, em cũng muốn bày tỏ cho thầy và các vị lãnh đạo thấy suy nghĩ của mình, vì thế hệ sinh viên du học chúng em phải mang kiến thức, tư tưởng tiến bộ ở phương Tây về để xây dựng đất nước. Em hi vọng rằng dân tộc chúng ta lại làm được điều thần kỳ như Nhật Bản và Hàn Quốc, cả một dân tộc vì cái nghèo, cái hèn mà đứng lên, chứ không tự ru ngủ mình vì quá khứ oanh liệt đã qua.

      Cuối thư, em chúc thầy sức khỏe và sự tỉnh thức. Rất mong nhận được phúc đáp của thầy trong thời gian nhanh nhất.

      Ngày 22 tháng 02 năm 2006
      Nguyễn Tiến Trung
      Sinh viên năm thứ tư – ngành công nghệ thông tin
      _____________________

      [1] Nữ sinh Phi Thanh trong kì thi học sinh giỏi văn đã nêu lên tình trạng dạy và học vẹt môn văn. Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.

      [2] AQ là nhân vật nổi tiếng của nhà văn Lỗ Tấn. Đặc điểm nổi bật nhất của nhân vật này là luôn sử dụng "phép thắng lợi tinh thần", chẳng hạn như "nó đánh mình nghĩa là nó đánh cha nó".

    Lòng yêu nước thể hiện trong phần đóng góp ý kiến đại hội đảng X:

    Có bước chân đi xa mới cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu đất nước, mới hiểu và thương dân mình hơn, và cũng thấm thía được nỗi đau, nỗi nhục của một nước nghèo và lạc hậu.

    Ngày ra đi, tôi mang trong mình một giấc mơ: trở thành một kỹ sư tin học, vì đây là ngành mà Việt Nam có thể nhanh chóng bắt kịp trình độ thế giới, để trở về góp phần phát triển ngành công nghệ thông tin nước nhà.

    Tôi cũng mang trong mình niềm tự hào vô biên vì mình là người Việt Nam, người con của một dân tộc anh hùng đã thắng trong mọi cuộc chiến tranh. Ðó là niềm tự hào mà mọi thanh niên Việt Nam đều có.

    Nhưng với thời gian, sự xót xa cũng lớn dần lên. Ðã ba mươi năm sau chiến tranh, đất nước ta vẫn còn nghèo, nhân dân ta vẫn chưa thực sự có quyền làm chủ đất nước do thiếu quyền tự do chính trị.

    http://www.thtndc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=561:i-hi-x-va-cm-ngh-ca-mt-thanh-nien&catid=69:nhn-nh-va-quan-im-ca-tin-trung&Itemid=83

    Nguyễn Tiến Trung đã thực hiện đúng lời hứa hẹn trên và trở về nước mặc cho nhiều người khuyên can kể cả người thân và bạn bè. Nguyễn Tiến Trung đã tự bạch tâm tình trước khi cất bước trở về quê hương ngư sau:

    Ta sẽ về chốn cũ
    Nơi lang sói (*1) rập rình
    Giữa muôn ngàn thử thách
    Lòng ta vẫn kiên trinh.
    Quê hương còn đau nặng (*)
    Ðâu lẽ ta đứng nhìn ?
    Gian nan đời nước nhỏ (*2)
    Ðâu lẽ ta lặng im ?

    http://www.thtndc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=589:nguyn-tin-trung-va-bai-th-t-bch&catid=58:baivietvethtndc&Itemid=75

    Sự trở về của Nguyễn Tiến Trung cũng là tấm gương sáng, đánh thức lòng yêu nước của du sinh trước xu hướng “một đi không trở lại” hiện nay.

    2. Học tập và làm đúng “tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh:

    Nguyễn Tiến Trung đã thực sự dũng cảm phản kháng quân đội vì đã làm trái với lời thề do ông Hồ Chí Minh đưa ra: “Trung với nước hiếu với dân”.

    Ông Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn “Ðoàn kết, tôn trọng nhân dân, ủng hộ các cơ quan dân, chính Ðảng, các lực lượng vũ trang địa phương”. http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30256&cn_id=131578

    Hiện nay theo lời thề của quân đội là: Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam

    Như vậy đảng cọng sản là cha mẹ của quân đội, và quân đội ngồi trên đầu dân, đâu phải là con của dân?

    3. Ðoàn kết dân tộc với đoàn TNCSHCM

    Nguyễn Tiến Trung đã từng làm rạng danh đoàn Thanh Niên Cọng Sản Hồ Chí Minh tại ngoại quốc qua hành trình “Marathon nối vòng tay lớn” kêu gọi mọi người ký tên đóng góp nguyện vọng dân chủ cho đất nước phát triển.

    Nguyễn Tiến Trung đã tự khẳng định mình dưới đứng dưới lá cờ đỏ Việt Nam và chưa bao giờ đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ ở bất cứ tình huống nào.

    Xếp lại quá khứ, chung tay xây dựng tương lai
    Những hình ảnh nối vòng tay lớn hài hòa của một đoàn viên TNCSHCM giữa cọng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác trên quảng trình Marathon đã nói lên ước vọng “Xếp lại quá khứ, xây dựng tương lai” của giới trẻ Việt Nam, không phải ai cũng làm được. Nguyễn Tiến Trung đã đến với cọng đồng hải ngoại bằng trái tim, dòng máu chảy nóng hổi của một thành niên thực tâm yêu nước mới tạo được những tình cảm thân thương này.

    Ðảng csvn và nhà nước đã đổ biết bao nhiêu tiền của để thực cái nghị quyết 36 chỉ nhằm dối gạt cọng đồng người Việt hải ngoại bao nhiêu năm nay, đã đạt được kết quả gì? kể cả các chuyến công du của ông Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng. Phải chăng là những hình ảnh thầm lén “chun cửa sau” đầy nhục nhã không bút mực diễn được?

    Như vậy Nguyễn Tiến Trung là công thần hay tội phạm của chế độ Cọng Sản Việt Nam ? câu trả lời dành cho những ai còn chút lương tri đang cầm quyền tại Việt Nam vậy?

    Qua những sự kiện này, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng đã gởi về quê hương Việt Nam một tín hiệu như sau:

    “Bất kể anh là ai, xuất thân từ quá khứ nào, đến với cộng đồng người Việt hải ngoại bằng tình yêu tổ quốc và dân tộc chân thành, vòng tay thân thương luôn luôn mở rộng, trái lại đến với sự xảo trá và lật lọng chắc chắn sẽ đón nhận đạn “thù”, cà chua, trứng thối và mãi mãi vẫn là trứng thối, cà chua”.

    Thiên Ðức

    MẠT CƯA MƯỚP ÐẮNG - Lê Văn Ấn

    Lê Văn Ấn

    Cuộc biến loạn tại Tân Cương đã khiến cho lãnh đạo Trung Cộng lo ngại thực sự. Hồ Cẩm Ðào phải bỏ dở cuộc họp G8 để về trực tiếp lãnh đạo cuộc đụng độ là một bằng chứng xác thực. Vì cuộc biến loạn này xảy ra giữa 2 sắc tộc, một bên là Hán, một bên là Duy Ngô Nhĩ khác nhau về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo nên rất khó đàn áp, nó không thể tạo nên một “Thiên An Môn”, Trung Cộng chỉ cần quyết định tiêu diệt là máu đổ thịt rơi, mấy ngàn thanh niên sinh viên bị tiêu diệt là xong chuyện. Nó cũng không đòi hỏi những điều cụ thể như một quyền hạn nào đó, nó đòi Trung Cộng đối xử công bằng giữa người Hán và ngươi Duy Ngô Nhĩ, điều ngoài khả năng của Trung Cộng, nó cũng không thể đổi đất lấy hòa bình, vì đất Tân Cương co nhiều tài nguyên mà Trung Cộng đang cần. Trong khi đó người Hán được nhà cầm quyền binh vực, lấn lướt người Duy Ngô Nhĩ, coi họ là giống dân bị cai trị, được người Hán “khai hóa” như thực dân mấy thế kỹ trước. Nhưng ai cũng biết khai hóa ở đây đồng nghĩa với bóc lột.

    Nguyên nghĩa 2 chữ Tân Cương là biên giới mới, nói cách khác cái tên này xác nhận nó không thuộc về người Tàu, nhưng bị người Tàu đánh chiếm từ năm 1884, cho đến khi cuộc xung đột giữa Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Ðông xảy ra, Mao đã cổ xúy, giúp đỡ người Duy Ngô Nhĩ “giải phóng Quê Hương”, và dân Duy Ngô Nhỉ đã làm được. Tuy nhiên, khi Tưởng Giới Thạch đánh thua phải chạy ra Ðài Loan thì Trung Cộng lại sáp nhập Tân Cương vào lãnh thổ của người Hán với những cuộc đổ máu kinh khủng. Y hệt như khi chiếm được miền Nam rồi thì Cộng Sản Bắc Việt tiêu diệt Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Sự trở mặt trắng trợn này của Trung Cộng khiến dân Duy Ngô Nhỉ phẫn uất và đã có rất nhiều cuộc đụng độ.

    Tân Cương có nhiều tài nguyên thiên nhiên, vì vậy số người gốc Hán ban đầu chỉ có 4% nay lên gần bằng người Duy Ngô Nhĩ, y hệt như Cộng Sản Bắc Việt khi chiếm miền Nam, chúng giải phóng tài vật, đất đai của người miền Nam, đem dân miền Bắc vào, đưa cán bộ gốc Bắc vào cai trị gốc Nam, cho đến nay vẫn còn thấy cái hung hăng con bọ xít của “Bắc Kỳ 75”. Rủi cho Trung Cộng là dân Duy Ngô Nhỉ gốc Thỗ Nhĩ Kỳ, theo đạo Hồi mà ngày nay, thế giới đang phải đối đầu với cánh Ðạo Hồi quá khích, khủng bố. Vì thế, nếu những tên chóp bu Trung Cộng không khéo dàn xếp là phải đối đầu với thế giới đạo Hồi và quân khủng bố al Qaeda. Mấy tuần trước al Qaeda đã dọa sẽ tấn công Trung Cộng để trả thù cho người dân Duy Ngô Nhĩ bị quân đội Trung Cộng giết. Điều mà các lực lượng thù địch, nhất là nhóm Thánh chiến Hồi Giáo có thể làm là tấn công người Hán hiện đang làm việc ở hải ngoại, nhất là ở các nước Hồi giáo.

    Thời gian gần đây, Trung Cộng đã hung hăng như một con cọp đói, xúi dục Bắc Hàn gây rối loạn nguyên tử, khiến cho Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn và cả thế giới hao tốn biết bao nhiêu công sức. Trung Cộng lại tỏ ra ngang ngược chiếm lãnh thỗ và lãnh hải Việt Nam và đang tiến dần đến sự sáp nhập Việt Nam vào lãnh thỗ của chúng, nhất là Trung Cộng ngày càng muốn chiếm địa vị cường quốc của Hoa Kỳ. Trung Cộng cũng còn là kho vũ khí cho quân phiến loạn Afganishtan.

    Afganishtan lại có chung biên giới với Tân Cương, nếu Tân Cương trở nên lộn xộn, chắc chắc sẽ gây nhiều phiền phức cho Trung Cộng, do đó, người ta nghi ngờ có bàn tay lông lá của chú Sam nhúng vào, và chỉ có chú Sam mới có đủ thực lực xui nguyên dục bị để cho Trung Cộng một bài học: khôn quá hoá dại, và chỉ khi nào Trung Cộng “ngộ” được nguyên tắc để cho người khác sống yên ổn thì mình mới an lạc, thời điểm đó sợ rằng không bao giờ xảy ra hoặc phải có một thời gian dài, trong thời gian đó sẽ còn nhiều xương máu phải đổ ra.

    Nếu có bàn tay lông lá của Nga Sô hay của Hoa Kỳ nhúng vào tất nhiên sẽ gây náo loạn trong hàng ngũ người Hán rồi đổ thừa cho ngườvà xung đột biến loạn sẽ xảy ra người Duy Ngô Nhỉ phải chống trả đòn thù của người Hán, và dĩ nhiên “nhà cầm quyền” sẽ binh người Hán, thế là các cuộc bạo loạn sẽ xảy ra tràn lan, y như khi Hoa Kỳ xúi dục cuộc đấu tranh của Phật Giáo lật đổ chế độ Ðệ Nhứt Cộng Hòa.

    Đương nhiên, cuộc nổi loạn của người Duy Ngô Nhĩ sẽ bị Trung Cộng đàn áp, nhưng không thể dập tắt được, trái lại, nó sẽ bùng nổ lại bất cứ lúc nào vì người Hán không thể bỏ tham vọng chiếm lấy toàn bộ tài nguyên phong phú của Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ cũng không thể nào chịu nhục mãi, nhất là trong lúc quân khủng bố al Qaeda cần thực hiện lời hứa trả thù cho những người Duy Nga Nhĩ bị Tàu Hán giết chết để gây thanh thế trở lại. Osama Bin Laden đang cần phát huy uy tín, trong khi Hoa Kỳ vẫn muốn Trung Cộng có những xáo trộn để không rảnh tay diệu võ dương oai, chiếm vị thế ưu tiên của Hoa Kỳ. Phen này mạt cưa Trung Cộng sẽ đụng độ với mướp đắng Hoa Kỳ hay với al Qeada, với Hồi giáo, với Thỗ Nhỉ Kỳ, với Pháp Luân Công, với hậu duệ của Thiên An Môn, với Pháp Luân Cộng v.v…

    Dù cho những sự việc đó xảy ra, Trung Cộng có phải nới tay với Việt Nam không? Chắc chắn là không, miếng mồi Việt Nam quá béo bở, chiếm được Việt Nam, Trung Cộng sẽ có bàn đạp chiếm Đông Dương, chiếm Thái Lan Mã Lai, Singapor, Nepal v.v… để nghiêm nhiên trở thành một quốc gia “mặt trời không bao giờ lặn!”. Giấc mơ này nó nằm trong mỗi bào thai của người Tàu Hán. Liệu Trung Cộng có thể gắn thêm một ngôi sao thứ 6 trên lá cờ của chúng hay không ngoài 5 ngôi sao biểu tượng của 5 sắc dân Hán, Mông, Hồi, Mãn, Tạng? Điều này tùy thuộc người Việt Nam chúng ta chứ không phải tùy thuộc Trung Cộng.

    Ngày xưa, quân Mông Cổ chiếm nước Tàu như đi vào chỗ không người, chiếm Âu Châu chẳng mấy khó nhọc, thế mà phải đại bại trước sức kháng cự của quân dân Việt Nam! Người bi quan cho rằng ngày xưa khác ngày nay khác. Ngày xưa Tàu cũng như ta chỉ dùng một loại vũ khí, khí hậu đất nước ta là đồng minh đắc lực của ta, quan binh Tàu thua trí người Việt và lúc nào người Việt cũng kết thúc chiến tranh bằng những chiến thắng ác liệt làm quân Tàu khiếp sợ, không dám “tái phạm” cho đến khi có triều đại mới. Ngày nay, Trung Cộng vượt trội hơn ta về vũ khí, quân số, phương tiện … và cái đau khổ nhất của chúng ta là kẻ đương quyền lại là đấy tớ đắc lực của Trung Cộng.

    Tuy vậy, nếu thay đổi được bọn cầm quyền hiện nay tại quốc nội, với 3 tiệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại, với ý chí quật cường của người Việt Nam, với thế giới văn minh hiện nay, nhất là với đầu óc thông minh sáng tạo của người Việt Nam, cộng với những xáo trộn nội bộ của Trung Cộng, cộng với các nước phía Nam đang lo sợ nếu Đông Dương mất vào tay Tàu Cộng thì quốc gia họ cũng sẽ mất, sẽ có những liên kết một khi chính quyền trong tay những người Quốc gia. Do đó, nếu cương quyết chúng ta sẽ không thể nào mất nước.

    Vì vậy, điều cần thiết là phải lật đổ chế đô Việt Cộng hiện nay. Dân tộc đang trông cậy vào các lực lượng sau đây để lật đổ chế độ Cộng Sản: trí thức, thanh niên, sinh viên học sinh, dân chúng và 2 thành phần cốt cán là tôn giáo và truyền thông. Ngoài ra, người Việt hải ngoại là một thành phần có ảnh hưởng mạnh đến dư luận quốc tế cũng như quốc nội và sự yểm trợ vật chất đáng kể của người Việt hải ngoại cũng là một yếu tố quan trọng. Vật gì cứng quá thì tự nó sẽ vỡ ra, hủy thể nằm trong quỹ thể. Tại sao chúng ta không quyết chiến một phen với Việt Cộng để rảnh tay đấu tranh chống ngoại xâm Trung Cộng?

    Nhìn lại Hoa Lục ngày nay, họ có một lực lượng quân sự thuộc vào loại cường quốc, đang cạnh tranh với Hoa Kỳ và Nga Sô để trở thành “đệ nhất võ lâm” thế giới, nhưng Liên Xô đã sụp đổ vì kinh tế là một bài học cho Tàu và cả cho ta. Tàu hiện nay đang phải đối đầu với nạn thất nghiệp nặng, nhu cầu dấu khí rất lớn, trong đợt “tần công bằng dầu hỏa” vừa qua của Tư Bản, Trung Cộng thật chới với và thua đậm, sự suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ cũng là một “đòn” chiến lược “giựt tiền Trung Cộng cho vay”. Trung Cộng nói riêng Cộng Sản nói chung hiếu chiến, tàn ác … thì không ai bằng, nhưng kinh tế tài chánh thì thuộc loại học trò của giới tư bản Tây Phương.

    Đừng nhìn vào những biến động ở Tân Cương, và những nơi khác trên đất Tàu mà hy vọng Việt Nam bất chiến tự nhiên thành, đó chỉ là những kẻ chờ sung rụng. Trái lại, cứ để mạc cưa mướp đắng chơi nhau, chúng ta, người Việt hãy vùng lên đấu tranh loại khỏi vòng chiến bọn Việt Cộng, chúng ta sẽ huy động được sức mạnh toàn dân noi theo gương tiền nhân bảo vệ tổ quốc Việt Nam ngàn đời bền vững.

    Lê Văn Ấn