Saturday, June 21, 2014

Học sử mà gặp phải thứ sách khốn nạn như thế thì giữ nước thế chó nào được - Bùi Bảo Trúc

Học sử mà gặp phải thứ sách khốn nạn như thế thì giữ nước thế chó nào được.

Bùi Bảo Trúc


Tại Việt Nam, một cuốn sách nhan đề Vở Luyện Từ và Câu lớp 3, tập 2 vừa bị thu hồi và tạm ngưng phát hành để chỉnh sửa những sai sót trong sách.

Ở trang 5 của cuốn sách vừa kể có một bài viết tay với tuồng chữ rất chân phương và rất đẹp. Nhưng nội dung của đoạn viết tay đó đã để lại những sai sót tầy đình. Đây là nguyên văn đoạn viết tay ấy:

“Quân Nam Hán đưa một đạo quân rất đông sang đánh nước ta. Lý Thường Kiệt dùng kế chôn cọc gỗ đầu bịt sắt nhọn dưới sông Bạch Đằng . Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên che lấp các cọc nhọn. Lý Thường Kiệt cho thuyền nhẹ bơi ra khiêu chiến , vừa đánh vừa rút lui nhử cho giặc vào nơi quân ta mai phục. Vừa lúc ấy thủy triều xuống quân mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh rất mạnh. Giặc hốt hoảng quay thuyền chạy thì bị va vào cọc thuyền bị thủng đâm hàng loạt. Cuộc xâm lược của dịch hoàn toàn thất bại. Mùa xuân năm 939 Lý Thường Kiệt lên ngôi vua.”

Cuốn sách này được hình thành bởi 5 người, trong đó có một chủ biên, 4 người kia không biết giữ những công việc và trách nhiệm gì.

Nhưng với 5 người như thế mà vẫn để lại những sai sót vô cùng tệ hại thì quả là bọn biên soạn cuốn sách ngu thật.

Bài viết được giao cho một người có chữ viết rất đẹp để viết làm mẫu cho các học sinh tập viết. Phải nói người viết có nét chữ rất đẹp. Nhưng cũng chính vì đó là chữ viết tay, không phải là được sắp chữ, hay đánh bằng máy điện toán nên không thể nói đó là lỗi typo. Người viết chỉ có nhiệm vụ viết, nhưng ít nhất cũng phải có một chút kiến thức về sử để nhìn ra chi tiết lộn Ngô Quyền thành Lý Thường Kiệt. Nhưng người này đã không thấy được sai sót đó. Viết xong chắc chắn bài viết phải được đọc lại để sửa chữa nếu có chi tiết, chữ nào bị viết sai, thiếu nét, đánh dấu lầm… Nhưng rõ ràng là (những) người đọc lại bản viết cũng không nhìn ra được sai sót nên Lý Thường Kiệt mới được trao cho một công việc khác là đánh quân Nam Hán, để cho Ngô Quyền ở không, ngồi chơi sơi nước.

Trong đoạn văn, quân Nam Hán được nhắc tới hai lần. Lý Thường Kiệt được nhắc tên ba lần. Lý Thường Kiệt cũng được trao cho công việc đóng cọc nhọn trên sông Bạch Đằng, để đánh đoàn chiến thuyền Nam Hán. Việc đó, ai học sử Việt cũng phải biết là việc làm của Ngô Quyền, và sau đó, năm 1288 Hưng Đạo Vương cũng dùng kế đóng cọc nhọn trên sông Bạch Đằng để đánh quân Nguyên.

Lầm Ngô Quyền thành Lý Thường Kiệt mới chỉ là một cái lỗi mà người ta nhìn thấy trong bài viết.

Nhưng thực ra, còn có những lỗi khác nữa thì lại không thấy những độc giả góp ý với tờ Dân Trí nêu ra.

Đó là ở cuối của bài viết, người ta đọc thấy nguyên văn câu này: “Năm 939, Lý Thường Kiệt lên ngôi vua.”

Thực ra thì Ngô Quyền mới là người lên ngôi vua năm 939 tức là năm Kỷ Hợi, đóng đô ở Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên. Ngô Quyền chết năm Giáp Thân (944), thọ 47 tuổi.

Lý Thường Kiệt thì không bao giờ đánh quân Nam Hán. Lý Thường Kiệt là người đánh quân Tống và Chiêm Thành (Phá Tống, Bình Chiêm). Ông đánh Chiêm Thành năm 1075 để trừng phạt việc Chiêm Thành đem quân sang quấy phá Việt Nam. Sau khi đánh Chiêm Thành xong, Lý Thường Kiệt mới quay sang đánh quân Tống.

Đến năm Quí Mùi (1103) ở Diễn Châu có Lý Giác làm phản. Lý Thường Kiệt đem quân đi đánh Lý Giác. Lý Giác chạy sang Chiêm Thành, đem vua Chiêm là Chế Ma Na đánh lấy ba châu của Việt Nam. Năm 1104, Lý Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt đánh Chiêm Thành. Chế Ma Na thua chạy, xin trả lại đất cho Việt Nam.

Lúc ấy, Lý Thường Kiệt đã 70 tuổi. Một năm sau khi đánh Chiêm Thành (năm 1105), Lý Thường Kiệt mất, hưởng thọ 71 tuổi. Đó là dưới triều vua Lý Nhân Tông. Lý Thường Kiệt là tướng tài, không lên ngôi vua ngày nào.

Lộn Ngô Quyền thành Lý Thường Kiệt là một chuyện. Lộn quân Tống thành quân Nam Hán là chuyện thứ hai. Kế hoạch đóng cọc nhọn trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền thì trao cho Lý Thường Kiệt là sai lầm thứ ba.

Lý Thường Kiệt sinh năm 1034, chết năm 1105 thì viết khơi khơi là năm 939, tức là trước khi Lý Thường Kiệt ra đời tới 95 năm, Lý Thường Kiệt đã lên ngôi vua.

Than ôi, một đoạn viết ngắn có 13 dòng viết tay mà để lại một đống lỗi như thế thì dậy dỗ cái con chó gì.

Mẹ kiếp viết lịch sử láo toét như thế, lại bao nhiêu người không nhìn ra những sai sót đó cho nên học sinh mới quá chán học môn sử (như tờ Giáo Dục Việt Nam đã viết hồi tháng trước) là như vậy.

Học sinh học tới lớp 5, sống lù lù ngay ở Hà Nội, mà không biết thủ đô của Việt Nam là gì thì cũng là do mấy thứ ngu dốt đó dậy dỗ.

Đã dốt như thế, lại còn dở trò bóp méo, xuyên tạc lịch sử thì mới có cái thứ chó cái như con nhãi Lê Phong Lan làm loạt phim về Mậu Thân và đổ hết tội cho Hoa kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã giết mấy ngàn người ở Huế.

Mẹ kiếp con nhãi con xuyên tạc lịch sử để tẩy rửa cho các tội ác của Việt Cộng thì cũng hiểu được. Nhưng cướp công của Lý Thường Kiệt từ tay Ngô Quyền và cho Lý Thường Kiệt lên ngôi vua để … nói xấu tổng thống Ngô Đình Diệm (?) vì cùng họ với Ngô Quyền hay sao?

Mà rồi cả đống trong nước cũng không thấy được những sai lầm láo toét như thế nên đất nước mới là không khá được.

Giá chịu khó đọc vài trang trong Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim từ trang 68 đến trang 107 cũng thấy ngay là Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, không phải Lý Thường Kiệt chư sao mà lại nhắm mắt nhắm mũi viết bậy như thế! Nhà nước thì mấy tháng sau mới quyết định thu hồi lệnh thu hồi cũng nói là “tạm”. Tại sao lại “tạm thu hồi” mà không đốt cha nó cái đống sách mả mẹ ấy đi cho sạch cái … mình?

Tôi chắc giờ học sử của các em không bao giờ có cảnh như thế này:

"Những buổi sáng, vừng hồng le lói chiếu
Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê
Chúng tôi ngồi yên lặng lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng suốt trong giờ quốc sử
Thầy tôi bảo: ”Các em nên nhớ rõ,”
“Nước chúng ta là một nước vinh quang,”
“Bao anh hùng thuở trước của giang san,”
“Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc.”

… (Đoàn Văn Cừ)
Chứ học sử mà gặp phải thứ sách khốn nạn như thế thì giữ nước thế chó nào được.

Chuyện vô lý ở cái xứ "đỉnh cao trí tuệ" này thì không ngạc nhiên. Mấy thứ gọi là “lịch sử” gần gần (của đám cháu ngoan hồ già) mà ngày nào đài báo, họp hành cũng ra rả, như mấy thứ này trưng giữa bàn dân thiên hạ mà còn sai:
Bùi Bảo Trúc






Lực lượng chôn vùi CSVN đến từ dân oan

Lực lượng chôn vùi CSVN đến từ dân oan chứ không đến từ trí thức chồn lùi

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên

Cuộc đại Cách Mạng Pháp 1789 đến từ khối quần chúng nghèo khổ, chứ không từ những kiến nghị dâng lên vua chúa và hàng giáo sĩ thời đo do giới trí thức luật sư quen với điều trần và kiến nghị. Quần chúng nghèo đói trước cảnh phung phí ăn chơi của vua chúa và hàng giáo sĩ đã tạo một sự uất hận cao độ trong lòng dân. Một cô bé 16 tuổi cầm chiếc thanh la gõ “phèng phèng !” rồi cô ta chỉ kêu rống lên mấy tiếng: ”Tôi đói, cho tôi mẩu bánh mì để ăn !”, thế là cuộc đại Cách Mạng 1789 bùng nổ không những cho nước Pháp mà còn lan tràn sang những nước khác. Cuộc Cách Mạng vô sản 1917 ở Nga cũng đến từ khối nông dân và công nhân cực nhọc nghèo khổ mà Lénine biết lợi dụng.

Đã hơn 6 năm trường nay, tôi kêu gọi tầng lớp trí thức hãy đi với giới Dân Oan bị tước đoạt đến cùng cực để tổ chức Lực Lượng ấy thành một nền tảng thực tế NỔI DẬY làm CÁCH MẠNG. Nhưng giới trí thức dường như trốn tránh vì còn có miếng ăn mà trở thành sợ sệt, thụt lùi.

Ngày nay đất nước lâm nguy, trí thức không thể kéo dài thời gian với bầy vẽ ra những Xã hội Dân sự làm kiểng với lèo tèo ít người hữu danh vô thực, phải mất hàng chục năm trường mới có được nhân sự nhập vào.

Khối Dân Oan là một Xã hội Dân sự thực tế, đã có sẵn, có đầy lòng can đảm không còn sợ mất mát gì vì họ đã mất hết rồi. Khối DÂN OAN này không phải chỉ gồm những người mất đất, nhà, mà còn gồm khối NÔNG DÂN OAN đang bị mất ruộng đồng, CÔNG NHÂN OAN đang bị tư bản nước ngoài cấu kết với độc tài bóc lột sức lao động và sắp tới NGƯ DÂN OAN khi CSVN bán biển cho Tầu để họ không còn nơi đánh cá sinh sống nữa.

Cách đây chừng 3 tuần, chúng tôi tham dự cuộc Hội Luận trên một Diễn Đàn Paltalk mà Diễn giả là nhà văn Trần Phong Vũ. Giữa lúc Dân Oan và Nhân Công NỔI DẬY và bị một số Trí ngủ, Trí thức chồn lùi tại Quốc nội mạ lỵ là "bạo loạn" và tà quyền CSVN thẳng tay đàn áp, thì nhà văn Trần Phong Vũ tại California cũng hùa theo tuyên bố những điểm chính sau đây:
    * Phải đấu tranh bất bạo động theo kiểu "trí thức" hay theo kiểu Việt Tân đã từng hô hào trên Radio CHÂN TRỜI MỚI nhiều năm nay mà Ts.Nguyễn Quang A tại Quốc nội lên mặt dậy dỗ, thiếu điều như mắng chửi những người đói nghèo, khổ cực như Dân Oan và Nhân Công đứng lên đòi quyền sống.
    * Theo nhà văn Trần Phong Vũ tiên đoán, thì chính những Tổ chức Xã hội Dân sự mới được nhen nhún lên từ một nhóm Trí ngủ, Trí thức chồn lùi tại Quốc nội sẽ là Lực lượng giải quyết quyền lực độc tài CSVN tại Quê Hương.
Tôi thở dài ngán ngẩm đối với những nhận định của một Gíao sư Trí thức tỵ nạn tại Hải ngoại. Thực vậy phải đợi bao chục năm nữa để những Tổ chức Xã hội Dân sự lớn mạnh và có đủ lực lật nhào CSVN. Đã những chục năm trường rồi, những Trí ngủ, Trí thức quốc nội đã dùng khí giới Kiến Nghị, Thỉnh Nguyện dâng lên những "Ngài" Lãnh đạo đầu trâu mặt ngựa xin hãy ban phát Tự do Dân chủ cho dân chúng. Những "Ngài" ấy mặt dầy mày dạn đã thẩy ngay những Kiến Nghị, Thỉnh Nguyện vào sọt rác. Buồn quá, một số Trí thức đã nằm ngủ mà chúng tôi gọi là Trí ngủ. Một số khác chưa ngủ và còn thức mà chúng tôi gọi là Trí thức và thêm hai chữ "chồn lùi" vì thấy những Trí thức này nhát như thỏ đế, chưa xuống đường đấu tranh mà đã hô hoán "thanh minh thanh nga" rằng thưa "Ngài" Nguyễn Tấn Dũng đừng cho Công an đánh chúng tôi vì chúng tôi bất bạo động, ngay cả lúc Công an bạo động đập bể mặt chúng tôi, chúng tôi cũng ngồi yên bất bạo động để Công an của "Ngài Thủ tướng" tha hồ đánh đập !

Nếu nhát như thỏ đế và chồn lùi, rồi bất bạo động, không dám tự vệ và để mặc kệ cho bạo lực Công an đánh đập mình, thì chúng tôi cũng chẳng thèm nói đến họ làm gì. Nhưng nhắc đến đám chồn lùi này chỉ vì chúng tôi thấy họ mượn danh bằng cấp "Trí thức" để lên mặt răn đe, dậy dỗ quần chúng đang uất hận và đứng lên khiến tà quyền CSVN mượn thế càng đàn áp quần chúng nữa. Quần chúng này là số đông dân chúng nghèo khổ, những người Dân Oan và Công Nhân. Đây mới là LỰC LƯỢNG chính yếu để CHÔN VÙI Cơ chế CSVN hiện hành. Tác giả NGUYỄN NGỌC GIÀ đã thẳng thắn chỉ giáo nặng nề cho Ts NGUYỄN QUANG A về điểm lên mặt dậy đời này !

Phải CHÔN VÙI TRỌN CÁI CƠ CHỀ CSVN đã làm cho Xã hội tha hoá đến thác loạn, đã làm phá sản Kinh tế Quốc dân đến vực thẳm nghèo đói. Phải chôn vùi CSVN càng sớm càng hay để thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế. Không thể mơ mộng giải thể CSVN bằng những Tổ chức Xã hội Dân sự của những Trí ngủ, Trí thức trong 39 năm nữa !!!

Giáo sư Tiến sĩ Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế




Wednesday, June 18, 2014

Kỷ Niệm Ngày Tang Yên Bái (17.6.1930-17.6.2014)

KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY MẤT CỦA NHÀ ÁI QUỐC NGUYỄN THÁI HỌC
VÀ 13 ĐẢNG VIÊN VNQDĐ
(17.6.1930-17.6.2014)
Không ai trong số họ đã hô
“Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”
Trần Trung Đạo

Vào khoảng thời gian này 83 năm trước, tức vài hôm sau Ngày Tang Yên Bái, ngày 17 tháng Sáu năm 1930, bức hình bên đây được đăng trên báo Pháp. Mười ba chiếc đầu của các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng vừa bị chém còn phơi trên bãi cỏ. Chiếc đầu được đánh dấu tròn được tờ báo ghi chú “đây là đầu của Nguyễn Thái Học”.
Theo tác giả Hoàng Văn Đào trong tác phẩm “Từ Yên Bái tới ngục thất Hoả Lò”: Trong chuyến xe lửa bí mật, riêng biệt khởi hành từ Hà Nội lên Yên Bái, các tử tù cứ hai người còng làm một, trò chuyện ở toa hạng tư trên một lộ trình dài 4 tiếng đồng hồ. Cùng đi với các tội nhân còn có thanh tra sở mật thám Pháp, hai cố đạo người Âu là Linh mục Mechet và Dronet. Máy chém di chuyển theo cùng chuyến xe. Đao phủ thủ phụ trách buổi hành quyết là Cai Công. Cuộc hành quyết khởi sự vào lúc 5 giờ kém 5 phút sáng ngày 17.6.1930 trên một bãi cỏ rộng với sự canh phòng cẩn mật của 400 lính bản xứ. Xác chết 13 người chôn chung dưới chân đồi cao, bên cạnh đồi là đền thờ Tuần Quán, cách ga xe lửa độ một cây số.

Tác giả Louis Roubaud in trong cuốn sách Việt Nam, xuất bản 1931, được trích dẫn khá nhiều, viết về cuộc khởi nghĩa Yên Bái và những diễn biến tại pháp trường. Ngay ở trang đầu Roubaud đã viết: “Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! 13 lần tôi nghe tiếng hô này trước máy chém ở Yên Bái. 13 người bị kết án tử hình đã lần lượt thét lên như vậy cách đoạn đầu đài hai thước”. Tác giả cũng viết về nhà cách mạng Nguyễn Thái Học: “Anh mỉm miệng cười, rất bình thản, đưa mắt nhìn đám đông công chúng và cúi đầu chào đồng bào rồi cất giọng đĩnh đạc, trầm hùng mà hô lớn: “Việt Nam vạn tuế”. Cô Giang, vợ chưa cưới của Nguyễn Thái Học, cũng có mặt trong đám đông.”

Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đã dành hơi thở cuối cùng của đời mình trên mặt đất này để gọi tên hai tiếng Việt Nam trước khi bước lên máy chém. Như hai tác giả Louis Roubaud và Hoàng Văn Đào viết: "Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”.

Đó cũng là điểm khác biệt chính giữa các đảng cách mạng thật sự chiến đấu vì tự do, độc lập của dân tộc và đảng CSVN. Với những người yêu nước chân chính, đảng cách mạng chỉ là chiếc ghe để đưa dân tộc Việt Nam qua sông trong khi với Đảng Cộng sản chiếc ghe lại chính là dân tộc.

Hôm nay, sở dĩ đảng CS ca ngợi lòng yêu nước của Nguyễn Thái Học chỉ vì ông đã hy sinh, tuy nhiên, nếu ông còn sống và tiếp tục lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng trong giai đoạn 1945, số phận của Nguyễn Thái Học cũng giống như Bùi Quang Chiêu, Trương Tử Anh, Khái Hưng, Phạm Quỳnh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Thế Nghiệp và hàng ngàn người Việt Nam yêu nước bị CS giết mà thôi.

Nguyễn Thái Học khi sống là Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng nhưng khi chết đã chết như bao nhiêu thanh niên yêu nước khác, thư thái ngâm những vần thơ tuyệt mệnh “Chết vì tổ quốc, chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng”. Chàng thanh niên Việt Nam Nguyễn Thái Học chỉ mới 28 tuổi.

Lịch sử mang tính thời đại và tính liên tục. Mỗi thế hệ có một trách nhiệm riêng, nhưng dù hoàn thành hay không, khi bước qua thời đại khác, vẫn phải chuyển giao trách nhiệm sang các thế hệ lớn lên sau. Sức đẩy để con thuyền dân tộc vượt qua khúc sông hiểm trở hôm nay không đến từ Mỹ, Anh, Pháp hay đâu khác, mà bắt đầu từ bàn tay và khối óc của tuổi trẻ. Lịch sử Việt Nam đã và đang được viết bằng máu của tuổi trẻ Việt Nam.

Trần Trung Đạo


Monday, June 16, 2014

Di sản Hồ Chí Minh - Ngô Minh Hằng



Ngô Minh Hằng - Viết để ghi nhớ ngày 20/7/1954, ngày cộng sản Việt Nam chia đôi nước Việt Nam tại dòng sông Bến Hải, và ngày quốc Hận 30/4/1975 ngày cộng sản Việt Nam xua quân xâm chiếm miền Nam Việt Nam, xô dân tộc và quê hương Việt Nam xuống tận cùng hỏa ngục. Thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, quốc nội và hải ngoại.

Di sản Hồ Chí Minh

Này Hồ Chí Minh, từ ngày ông mất
Di sản của ông để lại những gì?
Là giang sơn cống Tàu từng khối đất
Là cách giết người cướp của tinh vi?

Di sản của ông có ngàn kiểu chết
Chết trận, chết tù, chết dọc Trường Sơn
Cải cách, vượt biên, thanh trừng, ám sát,
Chết tủi chết oan, chất ngất căm hờn…

Triệu triệu oan hồn khắp Nam – Trung – Bắc
Vẫn réo tên ông đòi lại cuộc đời
Vạn vạn anh hùng yêu thương xã tắc
Bị ông phản lừa, chết thảm ông ơi!

Di sản của ông, nhìn đi, xã hội
Lớp đảng tàn hung mất hẳn tính người
Lớp tuổi trẻ quên giang sơn, nguồn cội
Chỉ biết loạn cuồng, sa đọa, ăn chơi!

Di sản của ông: kinh hoàng nhân loại
Cha bẻ chân con thành kẻ tật nguyền
Bắt trẻ đi xin, lừa lòng nhân ái
Tiền đem về cha uống rượu say điên

Di sản của ông: luân thường hư hoại
Người mẹ mê tiền rao bán trinh con!
Áo trắng nữ sinh nhởn nhơ làm gái
Trung nghĩa, lương tâm, đạo đức không còn!

Di sản của ông: chư hầu, đốn mạt
Tàu giết dân mình đảng vẫn an nhiên
Tàu chiếm đất, đảng câm mồm cúi mặt
Ô nhục giang sơn, tủi hổ dân hiền!

Di sản của ông: quê hương máu lệ
Một đảng cướp ngày bằm nát non sông
Và một nhà tù, cai tù, đồ tể
Nên Việt Nam tôi: oan khổ chất chồng…

Đừng nói nữa, vì mọi người đã biết
Kẻ tội đồ dân tộc chính là ông!
Sẽ có một ngày toàn dân nước Việt
Ảo tưởng đập tan, viết sử Lạc Hồng!

Ngô Minh Hằng





Cục Đất - Tôn Nữ Hoàng Hoa

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Có một người ở xa gọi cho tôi nói về chuyện đất, chuyện cộng đồng và những sự kiện xảy ra trên bối cảnh chính trị của Tập Thể Người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại hiện nay, đã gợi cho tôi sự liên tưởng đến nghề nặn đất của một vài quốc gia tại Đông Nam Á .

Câu chuyện lấy đất nặn hình nhân đã làm tôi liên tưởng đến chuyện của Hoàng Hậu Triều Tiên Minh Thành.

Hoàng Hậu Minh Thành (Min) của Hàn Quốc sinh vào năm 1851 và là con gái của Min Chirok, là một quan chức trong triều đình. Cha mẹ của Hoàng Hậu Minh Thành qua đời khi bà vừa mới 9 tuổi, để lại cho bà một cuộc sống rất nghèo nàn.

Sau đó bà được phu nhân của nhiếp chính gia Hungsn Taewongun một người bà con trong dòng họ của bà và cũng là mẹ của Vua Kojong tiến cử bà vào cung làm vợ của Vua Kojong (Cao Tông) vào năm 1866.

Trong thời gian này bà chứng kiến sự khống chế của ông nhiếp chính thân phụ của Vua Kojong là Hungsn Taewongun. Sự việc đó đã gây cho bà một sự oán hận người Cha chồng trước sự thâu tóm quyền hạn vào tay ông ta cũng như bành trướng ảnh hưởng quyền lực của ông ta đến các quan thần trong triều đình.

Khi những sai lầm về chính trị của nhiếp chính gia Taewongun càng ngày càng trở nên rõ nét, bà nhất quyết phù trợ cho Vua Kojong và khai trương ảnh hưởng cá nhân của bà. Bà bắt đầu tham dự vào công việc triều chính và tập trung quyền lực vào các thành viên trong gia đình Bà, và những người theo ông Nhiếp Chính Taewongun cũng đã dần dần bị loại bỏ ra khỏi những vị trí quyền lực.

Sau đó ông Nhiếp Chính Taewongun lấy lại được quyền hành và trở lại triều đình rồi thông đồng với sứ quán Nhật để mưu hại bà Hoàng Hậu Minh Thành. Biết được tin Hoàng Hậu Minh Thành trốn khỏi triều đình và ẩn núp trong những làng mạc xa hẵn kinh thành. Một năm sau ông Nhiếp Chính Taewongun đòi vua Cao Tông phải tuyên bố Hoàng Hậu Minh Thành chết và ra lệnh lấy đất sét làm hình nhân giả thế mạng bà Hoàng hậu hầu làm đám táng chôn bà, nhưng Vua Cao Tông nhất định đợi Hoàng Hậu về.

Về chuyện lấy đất làm hình nhân giả thì ở nước ta cũng có tục lệ này, nhất là tại đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Người ở đảo Lý Sơn làm nghề chài lưới. Người đi đánh cá thừơng bị chết ngoài biển mất xác cho nên khi làm đám táng cần phải có hình nhân thế mạng đê kêu gọi hồn về.

Không phải việc làm này ai làm cũng được mà phải biết nghề. Không phải chỉ cần có cục đất là nặn lên được hình ngừơi. Theo một vài tài liệu cho biết: Muốn theo được nghề nặn đất, người học phải có một trong 3 thứ theo thuyết nhân tướng học: sắc (khuôn mặt), oai (phong cách), tướng (tướng mạo).

Tại hải ngoại hiện nay nghề nặn tượng từ cục đất cũng mọc rất nhanh. Nỗi bật nhất là có ông Tiến Sĩ bỏ cả Thuyền Nhân bỏ những người con gái mắc nạn, bỏ luôn cả cái leadership để đi học nặn hình người. Nhưng tiếc thay vì nôn nóng nặn tượng mà ông Tiến sĩ này đã quên không học về nhân tướng học nên hình tượng ông vác đi khắp chính trường đến quãng cáo cùng khắp cũng không ai theo quỳ lạy và hồn cũng chẳng có đáo lai. Bởi cái hình nhân do ông tiến sĩ nặn nó không có trái tim không có lòng và có quá nhiều đất bám mà không có da thịt.

Theo sự tìm hiểu thì khi nặn hình nhân phải biết lấy đất sét nung giã nhuyễn được trộn với lòng đỏ trứng gà nặn thành tim, trộn với bông gòn để làm da thịt. Rồi gỗ dâu được lấy về làm xương cốt, cây sầu đâu được đốt lấy than, giả làm ruột, gan, phổi, mật. Khi nặn, theo những quy chuẩn ở đây, hình nhân có đủ tay, chân, thất khiếu... , rồi được mặc quần áo và đồ liệm.

Nhưng cái hình nhân mà ông Tiến sĩ nặn đã không có lòng, không có da thịt, có mặc quần áo nhưng lại không đúng style của người tỵ nạn cs tại hải ngoại. Vì thế khi ông tiến sĩ vác hình nhân đáng ra phải mặc đồ liệm mà chạy vòng vòng khiến ngừơi sống tưởng hình ma nên te cò tránh xa còn la làng la xóm là MA MA MA !!!, rồi kêu phù thủy về úm ba la um ba la cho hình nhân biến.

Cũng có người cảm thông cho ông tiến sĩ nhưng cũng có người cho rằng hành động nặn ma quỷ để đi bịp dân lành là một việc làm rất hạ đẳng.

Đáng lẽ ra khi ông Tiến sĩ nặn lên hình Chúa, Phật thì chắc chắn có nhiều tín đồ theo quỳ lạy. Hay cũng tàm tạm được như ông BS Nguyễn Xuân Ngãi khi nặn tượng Hoàng Minh Chính cũng có đôi ba chính trị gia đảng phải gia hì hụp lạy.

Tiếc thay, cho dù ông Tiến sĩ có thật lòng tìm kiếm lãnh tụ thật tình thì quá khứ với những vụ kiện Cha Lễ, Cha Hùng để thâu tóm tiền bạc (Hình như ông Đỗ Văn Hội cũng đi đong một cái nhà) từ những vụ kiện do ông Tiến sĩ chủ tâm từ Ủy Ban Tôn giáo đến Cồn Dầu Đài Loan và nhất là mới đây, cái đầu là Thỉnh Nguyện Thư mà cái đuôi là Leadership cũng đã làm người dân ngỡ ngàng trước cái hình hài đầu voi đuôi chuột thì thử hỏi còn có ai tin nữa mà tung với hứng là tin thật .

Riêng cá nhân tôi không có thù oán chi với ông Tiến sĩ và cũng không quan tâm chuyện ông sống nhờ Phân (Fund) vì ở Mỹ có giỏi giang lắm thì mới ăn phân (fund) của Mỹ được.

Tôi viết lên những bài viết này không phải để đánh phá ai nhưng để nói thẳng lên sự suy nghĩ của chúng tôi khi ông Tiến sĩ phải mang một ông VC con để đòi làm lãnh tụ dân hải ngoại thì khó có ai chấp nhận !

Tôi viết lên cảm xúc này đi từ những thị giác hồi tưởng trước những trò ma giáo của một số người muốn thay đổi bàn cờ đòi mang con chốt làm con tướng, mà cóc cần sự hiện diện có tôn ti trật tự trong bàn cờ.

Tôi không cảm thấy buồn ở đó, chỉ tiếc rằng những sự việc chính phủ lưu vong hòa hợp Quốc/Cộng, kẻ chống người không này sẽ làm phân hóa tình đoàn kết của người Việt tỵ nạn cs tại hải ngoại mà tinh thần kết hợp đã chưa một lần được đính ước với đời.

Còn riêng với người dân trong nước khi nghe ông Tiến sĩ nặn cục đất thành Tông Tông Cù Lũ Nhí thì họ lại thảng thốt kêu lên Tông Tông Cù Lũ Nhí Đại Lý Bao cao su.

Cái này mới thật là khó ăn khó nói đó thưa ông Tiến sĩ !!

Tôn Nữ Hoàng Hoa



Saturday, June 14, 2014

The World’s Ball

Brazil Worl Cup 2014

Source: http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/13/sports/worldcup/world-cup-balls.html?ref=world&_r=0
The T-model with 5 laces that was used in the first World Cup final is now kept in a museum in Manchester in England
URUGUAY930
Uruguay 1930
T-Model


An Imperfect Ball

Early soccer balls were hand-sewn and made of leather. They were never perfectly round, and inflating them required some skill. The laces had to be undone before an interior air bladder was filled and tied with a thread; then the laces were retied.

Team captains chose a ball before each match, and every team had a preferred design, according to Peter Pesti, a collector and expert on World Cup balls. In the first World Cup, in 1930, Uruguay and Argentina could not agree on which ball to use. The first half of the match was played with a model favored by Argentina. The second half was played with Uruguay’s preferred design, the T-Model. Argentina led, 2-1, after the first half, but Uruguay recovered in the second and won, 4-2.

Argentina scoring against the United States in a 1930 semifinal match.

The heavy leather laces of early balls made headers potentially painful, and relatively rare. A later innovation in valve design eliminated the laces. The new balls were much easier to head, and they held their shape better.
Italy 1934
Federale 102
France 1938
Allen
Brazil 1950
Superball Duplo T
Switzerland 1954
Swiss World Champion
Sweden 1958
Sweden Top Star
Chile 1962
Crack
England 1966
Challenge 4-Stars

The heavy leather laces of early balls made headers potentially painful, and relatively rare. A later innovation in valve design eliminated the laces. The new balls were much easier to head, and they held their shape better.
An English midfielder trying to head the ball at the tournament in 1950.
The Superball Duplo T was the first World Cup ball without laces.

Made for TV

The 1970 World Cup was broadcast by satellite in both Europe and the Americas, and the Telstar Durlast was designed to be television friendly. The enduring black-and-white pattern was said to improve visibility on black-and-white sets.
and-white pattern was said to improve visibility on black-and-white sets.
Mexico 1970
Telstar Durlast

The construction of the ball was innovative as well. Older balls, with horizontal and vertical stripes, resembled volleyballs. Adi Dassler, a founder of Adidas, broke away by choosing a 32-panel design that made the ball more spherical, allowing for improved ball control.

The new construction set the standard for the next three decades of World Cup balls, with leather eventually giving way to synthetics. Meanwhile, Adidas has provided the ball for every tournament since 1970.
Brazil’s Pelé with the Telstar in a match against England, 1970,
the year in which Pelé cemented his reputation as one of the greatest players of all time.
Germany 1074
Telstar Durlast
Argentina 1978
Tango River plate
Spain 1982
Tango España
Mexico 1986
Azteca
Italy 1990
Etrusco Unico
United States 1994
Questra
France 1998
Tricolore
Korea/Japan 2002
Fevernova

A New Geometry

The newest balls are heat-sealed, with fewer panels and a more aerodynamic seam pattern. Though these balls were designed to perform more uniformly, the Jabulani design was harshly criticized at the 2010 World Cup. Many players complained that the ball’s trajectory was fickle and unpredictable.

Adidas has said that this year’s ball, the Brazuca, has gone through rigorous testing in advance of the tournament.
Germany 2006
Teamgeist
South Africa 2010
Jabulani

Brazil 2014
Brazuca
By Alicia DeSantis, Mika Gröndahl, Josh Keller, Graham Roberts, and Bedel Saget

Sources: Peter Pesti, worldcupballs.info; Adidas; Fabian Flores.


Friday, June 13, 2014

The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig


Source: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1163264.shtml

I. The operation of the HYSY 981 drilling rig

On 2 May 2014, a Chinese company's HYSY 981 drilling rig started its drilling operation inside the contiguous zone of China's Xisha Islands (see Annex 1/5 for the locations of operation) for the purpose of oil and gas exploration. With the first phase of the operation completed, the second phase began on 27 May. The two locations of operation are 17 nautical miles from both the Zhongjian Island of China's Xisha Islands and the baseline of the territorial waters of Xisha Islands, yet approximately 133 to 156 nautical miles away from the coast of the Vietnamese mainland.

The Chinese company has been conducting explorations in the related waters for the past 10 years, including seismic operations and well site surveys. The drilling operation carried out by HYSY 981 this time is a continuation of the routine process of explorations, and falls well within China's sovereignty and jurisdiction.

II. Vietnam's provocation

Shortly after the Chinese operation started, Vietnam sent a large number of vessels, including armed vessels, to the site, illegally and forcefully disrupting the Chinese operation and ramming the Chinese government vessels on escort and security missions there. In the meantime, Vietnam also sent frogmen and other underwater agents to the area, and dropped large numbers of obstacles, including fishing nets and floating objects, in the waters. As of 5 pm on 7 June, there were as many as 63 Vietnamese vessels in the area at the peak, attempting to break through China's cordon and ramming the Chinese government ships for a total of 1,416 times.

The above-mentioned actions of the Vietnamese side were serious infringements upon China's sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, grave threats to the safety of Chinese personnel and the HYSY 981 drilling rig, and gross violations of the relevant international laws, including the Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf. Such actions also undermined the freedom and safety of navigation in these waters, and damaged peace and stability in the region.

While illegally and forcefully disrupting the normal operation of the Chinese company on the sea, Vietnam also condoned anti-China demonstrations at home. In mid-May, thousands of lawless elements in Vietnam conducted beating, smashing, looting and arson against companies of China and several other countries. They brutally killed four Chinese nationals and injured over 300 others, and caused heavy property losses.

III. China's response

The waters between China's Xisha Islands and the coast of the Vietnamese mainland are yet to be delimited. The two sides have not yet conducted delimitation of the Exclusive Economic Zone (EEZ) and continental shelf in these waters. Both sides are entitled to claim EEZ and continental shelf in accordance with the UNCLOS. However, these waters will never become Vietnam's EEZ and continental shelf no matter which principle is applied in the delimitation.

In the face of Vietnam's provocative actions on the sea, China exercised great restraint and took necessary preventive measures. Chinese government ships were dispatched to the site for the purpose of ensuring the safety of the operation, which effectively safeguarded the order of production and operation on the sea and the safety of navigation. In the meantime, since 2 May, China has conducted over 30 communications with Vietnam at various levels, requesting the Vietnamese side to stop its illegal disruption. Regrettably, however, the illegal disruption of the Vietnamese side is still continuing.

IV. Xisha Islands are part of the Chinese territory

1. Xisha Islands are an inherent part of China's territory, over which there is no dispute.

China was the first to discover, develop, exploit and exercise jurisdiction over the Xisha Islands. During the Northern Song Dynasty (960-1126 AD), the Chinese government already established jurisdiction over the Xisha Islands and sent naval forces to patrol the waters there. In 1909, Commander Li Zhun of the Guangdong naval force of the Qing Dynasty led a military inspection mission to the Xisha Islands and reasserted China's sovereignty by hoisting the flag and firing a salvo on the Yongxing Island. In 1911, the government of the Republic of China announced its decision to put the Xisha Islands and their adjacent waters under the jurisdiction of Ya County of Hainan Island.

Japan invaded and occupied the Xisha Islands during the Second World War. After Japan's surrender in 1945, in accordance with a series of international documents, the Chinese government sent senior officials boarding military vessels to the Xisha Islands in November 1946 to hold the ceremony for receiving the islands, and a stone tablet was erected to commemorate the handover and troops were stationed there afterwards. The Xisha Islands, which had once been illegally occupied by a foreign country, were thus returned to the jurisdiction of the Chinese government.

In 1959, the Chinese government established the Administration Office for the Xisha, Zhongsha and Nansha Islands. In January 1974, the Chinese military and people drove the invading army of the Saigon authority of South Vietnam from the Shanhu Island and Ganquan Island of the Xisha Islands and defended China's territory and sovereignty. The Chinese government enacted the Law of the People's Republic of China on the Territorial Sea and the Contiguous Zone in 1992 and published the base points and baselines of the territorial waters of the Xisha Islands in 1996, both of which reaffirm China's sovereignty over the Xisha Islands and the extent of territorial waters of the islands. In 2012, the Chinese government established the various departments of Sansha city on the Yongxing Island of Xisha Islands.

2. Prior to 1974, none of the successive Vietnamese governments had ever challenged China's sovereignty over the Xisha Islands. Vietnam had officially recognized the Xisha Islands as part of China's territory since ancient times. This position was reflected in its government statements and notes as well as its newspapers, maps and textbooks.

During a meeting with chargé d'affaires ad interim Li Zhimin of the Chinese Embassy in Vietnam on 15 June 1956, Vice Foreign Minister of the Democratic Republic of Vietnam Ung Van Khiem solemnly stated that, "according to Vietnamese data, the Xisha Islands and Nansha Islands are historically part of Chinese territory." Le Loc, Acting Director of the Asian Department of the Vietnamese Foreign Ministry, who was present, specifically cited Vietnamese data and pointed out that, "judging from history, these islands were already part of China at the time of the Song Dynasty."

On 4 September 1958, the Chinese government issued a declaration (see Annex 2/5), stating that the breadth of the territorial waters of the People's Republic of China shall be 12 nautical miles and making it clear that "this provision applies to all the territories of the People's Republic of China, including ... the Xisha Islands". On 6 September, NHAN DAN, the official newspaper of the Central Committee of Vietnamese Workers' Party, published on its front page the full text of the Chinese government's declaration regarding China's territorial sea. On 14 September, Premier Pham Van Dong of the government of Vietnam sent a diplomatic note (see Annex 3/5) to Premier Zhou Enlai of the State Council of China, solemnly stating that "the government of the Democratic Republic of Vietnam recognizes and supports the declaration of the government of the People's Republic of China on its decision concerning China's territorial sea made on September 4, 1958" and "the government of the Democratic Republic of Vietnam respects this decision".

On 9 May 1965, the government of the Democratic Republic of Vietnam issued a statement with reference to the designation by the US government of the "combat zone" of the US armed forces in Vietnam. It says, "US President Lyndon Johnson designated the whole of Vietnam, and the adjacent waters which extend roughly 100 miles from the coast of Vietnam and part of the territorial waters of the People's Republic of China in its Xisha Islands as 'combat zone' of the United States armed forces ... in direct threat to the security of the Democratic Republic of Vietnam and its neighbors ..."

The World Atlas printed in May 1972 by the Bureau of Survey and Cartography under the Office of the Premier of Vietnam designated the Xisha Islands by their Chinese names (see Annex 4/5). The geography textbook for ninth graders published by Vietnam's Educational Press in 1974 carried in it a lesson entitled "The People's Republic of China" (see Annex 5/5). It reads, "The chain of islands from the Nansha and Xisha Islands to Hainan Island, Taiwan Island, the Penghu Islands and the Zhoushan Islands ... are shaped like a bow and constitute a Great Wall defending the China mainland."

But now the Vietnamese government goes back on its word by making territorial claims over China's Xisha Islands. That is a gross violation of the principles of international law, including the principle of estoppel, and the basic norms governing international relations.

V. Properly addressing the situation

China is a staunch force for maintaining peace and stability in the South China Sea and promoting cooperation between and development of countries in the region. China firmly upholds the purpose and principles of the Charter of the United Nations, the basic norms of international relations and fundamental principles of international law. The least China wants is any turbulence in its neighborhood.

China wants good relations with Vietnam, but there are principles that China cannot abandon. The channel of communication between China and Vietnam is open. China urges Vietnam to bear in mind the overall interests of the bilateral relations and peace and stability in the South China Sea, respect China's sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, immediately stop all forms of disruptions of the Chinese operation and withdraw all vessels and personnel from the site, so as to ease the tension and restore tranquility at sea as early as possible. China will continue its effort to communicate with Vietnam with a view to properly addressing the current situation.

VI. Annexes