Saturday, February 22, 2014

Ukrainian pull down Lenin statues

    Chừng nào dân Việt trong nước kéo đầu tên tội đồ dân tộc Hồ chí Minh
Ukraine prisoner Yulia Tymoshenko freed as Lenin statues fall and president tries to flee
UKRAINE could split in two after a tumultuous day in the bloody East-West battle for the country which saw the President sacked, the citizens ragtag army take control of the capital and a revolutionary political prisoner freed.

But sacked President Viktor Yanukovych’s hopes to flee have failed after Ukraine’s border control service claimed that his aides tried to bribe border guards to let him fly out of the country. But he was prevented from leaving.

It is understood he is in hiding in the east of the country but still vowing to formally step down even though he was sacked by the parliament. His Interior Minister Vitaly Zakharchenko also tried to flee the country and was caught by border guards. Both men have been accused of corruption among other things.

“A private plane due to fly out of Donetsk airport did not have the correct paperwork. When officials arrived to check the documentation they were met by armed people who offered them money to fly out urgently,” border service spokesman Serhiy Astahov told AFP, adding that border guards refused the offer.

“After some time two armoured vehicles pulled up at the plane and the president emerged and left the airport,” Astahov said.

INSIDE THE SACKED PRESIDENT’S PRIVATE, LUXURIOUS COMPOUND

He said officials did not know the planned destination of the plane. There was no independent confirmation of Astahov’s account.

His failed attempt to leave comes as freed Ukrainian opposition icon Yulia Tymoshenko received a rapturous welcome as she arrived on Ukraine’s Independence Square, hours after being released from years of imprisonment.

-
In tears ... Yulia Tymoshenko speaks at Independence Square moments after parliament voted to hold early presidential elections in May. Picture: AFP Source: AFP

To chants of “Yulia, Yulia” an estimated 50,000-strong crowd cheered the 53-year-old as she was helped onto stage in a wheelchair, after suffering a chronic bad back, just hours after being released from jail here she has been for the past two years.

But she was also welcomed with whistles from some of the largely anti-government protestors such is her polarizing effect of the former prime minister and gas magnate who led the 2004 Orange Revolution in Ukraine.

“Our homeland will from today on be able to see the sun and sky as a dictatorship has ended,” she declared emotional her hands shaking as much as her voice as she took to the stage at 9.30pm local time.

“This country is now free, you have given this country its freedom.
http://content5.video.news.com.au/NDM_CP_-_Sky_News/279/73/2439061642_promo217371841_316x237_2439061679-pre.jpg
Ukraine's opposition leader and former prime minister Yulia Tymoshenko has been released.

“You have removed this cancer from our country. I am convinced that any bullet shot through the heart of the people went through the heart of each Ukrainian.”

It was raining as she spoke but few were deterred as she recounted the horror of the past week in the very square she was speaking at where at least 88 people were killed. The official new death toll was released last night by he Ukrainian health ministry.

She confirmed she would again be running for parliament and urged protestors to maintain their presence in the square for a little longer and said she wanted to feel their strength so they could change Ukraine.

Supporters listen ... to former Ukrainian prime minister Yulia Tymoshenko as she addresse
Supporters listen ... to former Ukrainian prime minister Yulia Tymoshenko as she addresses the crowd in central Kiev. Picture: AP Source: AP

The White House welcomed her release, saying that the strife-hit country’s people “must determine their own future.” “We wish her a speedy recovery as she seeks the appropriate medical treatment that she has long needed and sought,” a statement said, adding: “The unshakeable principle guiding events must be that the people of Ukraine determine their own future.”

Protesters in Ukraine seized control of the capital Kiev and celebrated Tymoshenko’s release, but marginalised President Viktor Yanukovych defiantly declared he still wielded power.

Wanting change ... people in Independence Square, Kiev. Picture: Ella Pellegrini
Wanting change ... people in Independence Square, Kiev. Picture: Ella Pellegrini Source: News Corp Australia

Statues of Lenin were also brought down by protesters in Bila Tserkva, Khmelnitsky, Zhytomyr in western Ukraine who used ropes and crowbars.

The situation in the ex-Soviet nation -- deeply divided between aspirations towards the European Union and loyalty to Russia -- was still fluid and uncertainty reigned over whether the opposition had definitively triumphed over Yanukovych on a day of high drama, exactly three months into the country’s crisis.
http://m.wsj.net/video/20140222/022214lenin/022214lenin_640x360.jpg
While the atmosphere in Kiev remained tense, protesters in cities throughout Ukraine pulled down statues of Vladimir Lenin, which are seen as symbols of Moscow's rule over the former USSR. Photo: AP/CH5

Overnight there was an element of mob rule in Kiev as some look for recriminations for the bloodshed during the week. Some government ministers were abused and pegged with full drink bottles and ball bearings by a baying crowd as they attempted to clean out their offices.

One government police officer was also dragged by his hair through the crowd after it was alleged he was a sharp shooter and police responsible for the single shot killings of more than 20 last Thursday. His fate was not known.

Lighting candles... inside St. Michael's Golden-Domed Monastery in Kiev, Ukraine that has
Lighting candles... inside St. Michael's Golden-Domed Monastery in Kiev, Ukraine that has been used as a hospital during the clashes between anti-government protesters and riot police. Picture: Ella Pellegrini Source: News Corp Australia

President Viktor Yanukovych claimed gangsters and terrorist had staged a coup, as he fled to the Russian-speaking east of the country prompting protestors armed with clubs and shields to take control of his presidential palace and the parliamentary compound.

He took to local TV to declare he had no intention of resigning but moments later his own Parliament voted him out of power to the cheers of jubilation and applause across the capital.

An anti-government activist ... reacts after the vote of the Ukrainian Parliament to hold
An anti-government activist ... reacts after the vote of the Ukrainian Parliament to hold early elections as people rally outside the parliament building in Kiev. Picture: AFP Source: AFP

The mood remained high when the Interior Ministry and the chief of the armed forces declared allegiance with the Opposition and its citizen army which for three months has occupied the central Maidan Independence Square. A new transitional coalition government was sworn in and immediately set fresh elections for May 25.

The events of today superceded the peace deal signed only 24 hours earlier which made no provision for the sacking of the president.

Cleaning up ... protesters Olya Omlukh, 21, and her mum Svetlana help cleaning up after a
Cleaning up ... protesters Olya Omlukh, 21, and her mum Svetlana help cleaning up after a protest camp was burnt down in Independence Square. Picture: Ella Pellegrini Source: News Corp Australia

But the politically denuded president, who claimed his car had been shot at during the unrest of recent weeks, said he did not accept anything from parliament and compared the situation to the rise of Nazis in Germany in the 1930s.

“I will sign nothing with gangsters who are terrorising the whole country,” he said, adding he would not leave the country and could run it from his stronghold eastern city base of Kharkiv.

“Everything that is happening today is, to a greater degree, vandalism and bandits and a coup d’etat.”

Former Ukrainian Prime Minister Yulia Tymoshenko is greeted by supporters shortly after b
Free at last ... Yulia Tymoshenko is greeted by supporters shortly after being freed from prison in Kharkiv, Ukraine. Source: AP

but he conceded for felt responsible for the collapse of geographically Europe’s largest country.
“I am overwhelmed by grief for our country, I feel responsibility,” he said.

The protest movement, which has seen 74 people shot dead and more than 500 injured, was sparked by the president’s reneging on a deal which would have shifted Ukraine closer to the EU and the West in favour of a deal with Russia.

Anti-government protester in Kiev's Independence square on February 21. This has been ong
Anti-government protesters ... in Kiev's Independence square on February 21. This has been ongoing for three violent months. Source: News Corp Australia

The country’s Russian-backed eastern provinces yesterday gathered legislators and top Russian lawmakers and later declared regional authorities will take control of their own provinces. Mikhaylo Dobkin, Governor of Kharkiv region in northeast Ukraine, said no-one wanted the country to break up but his region couldn’t accept the decisions made by the Ukraine parliament.

Ukraine broke peacefully from the Soviet Union in 1991 but many legislators and politicans believe the latest potential split could be more destructive and involve Russia to the East and the European Union and the United States from the West.

Ukrainian President Viktor Yanukovych looks down at his glasses before signing an agreeme
Ukrainian President Viktor Yanukovych looks down ... at his glasses before signing an agreement in Kiev to end the splintered country's worst crisis since independence after three days of carnage left nearly 100 protesters dead. Source: AFP

Crimea this week has already signaled it wanted to return to being a Russian territory nearly 60 years after the peninsula was redefined by the Kremlin to become part of the Ukraine.

“The revolution has been won in Kiev, in part of Ukraine, but not in the whole of Ukraine. We still have many risks,” said Volodymyr Fesenko, a political analyst at the Kiev-based Penta think-tank.

“If Yanukovich appears and ... proclaims an alternative power in Kharkiv or in Donetsk - it will mean that we have two countries. The most serious risk now is the possible division of the country. The crisis is not yet over.”

President Viktor Yanukovych's dramatic decision to hold early elections and form a new un
President Viktor Yanukovych's dramatic decision to hold early elections and form a new unity government was met with caution by the tens of thousands gathered on central Kiev's main square. Picture: Ella Pellegrini Source: AFP

The past week saw the worst violence in Ukraine since the breakup of the Soviet Union a quarter-century ago.

British Prime Minister David Cameron also welcomed the apparent peace and said bloody scenes witnessed in past days were shocking “and have no place in 21st century Europe”.

British Foreign Secretary William Hague sounded an encouraging note about the “extraordinary developments” in Ukraine.

“Events in the last 24 hours show the will of Ukrainians to move towards a different future, and ensure that the voices of those who have protested courageously over several months are heard,” Hague said in a statement.

But the timetable for change extends to some nine months and does not include President Yanukovich stepping down and that to many in Maidan is unpalatable.

*with wires

Igor, 30, is one of the anti-government protesters in Independence Square.
Igor, 30, is one of the anti-government protesters in Independence Square. Picture: Ella Pellegrini Source: News Corp Australia

Source: http://www.heraldsun.com.au/news/world/ukraine-prisoner-yulia-tymoshenko-freed-as-lenin-statues-fall-and-president-tries-to-flee/story-fni0xs61-1226834819311


Ukraine Protest: Tearing Down Lenin's Statue in Kiev



HÃY MỞ MẮT TO MÀ ĐỌC - Hai Nguyen

HÃY MỞ MẮT TO MÀ ĐỌC - SỰ THẬT MẤT LÒNG
Hai Nguyên

Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:

Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngã du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).

Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghịch) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians)

Ông hỏi: "Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people are you?)

Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng! Tôi không còn tin người Việt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Việt tỵ nạn ta.

Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến!!!. Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng mất thì giờ.

Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bữa cơm chung hôm nớ:

Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ Sue (OB GYN) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng.Chúng tôi phải tự dành lấy bằng mạng sống.Chúng tôi không nộp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa làm. Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your dirty job you want somebody else doing it for you)”. Nếu không có BS King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành lấy.

Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) không dám tự mình dành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only help those who help themselves)

Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói:

“Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world). Nước Vietnam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ. Các anh không thể thỉnh cầu chánh phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)--tức là chúng ta ngu hơn bọn xì--quả vậy.

Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: "Cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người:

* - Loại 1: loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, BS, Kỹ Sư, Giáo Sư, Bác Học. Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam--ý ông nói Mme. Dương Nguyệt Ánh (Click here)

Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đầy đủ, kể cả tiền lời (Your debt to America has been paid in full, with interest).

* - Loại 2: là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét--đáng khinh bỉ-- (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhơn. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen.

*- Loại 3: là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi không biết được rằng chánh phủ và nhơn dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nước va nhơn dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (Ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác.

Vợ chồng tôi nói với nhau: Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy. Dinner Buffet đầu tháng 4 ni, mình không nên góp đồ ăn đến dự nữa. Làm người Việt nhục lắm. Chỉ muốn độn thổ thôi. Nghĩ thấy dại. Ghi tên vào Thỉnh Nguyện Thư làm dek gì! Thì tại mình ngu chúng biểu ăn cứt mình cũng ăn. Rồi mới hôm rầy có tên nào trong ban tổ chức dụ con nít ăn cứt gà còn tuyên bố rằng "Nếu ông Obama không có phản ứng hay hành động nào thích đáng (no reaction or appropriate action) cho bản thỉnh cầu, chúng ta sẽ đem 135,000 chữ ký cho đảng đối lập. À ra thế, mình chỉ là công cụ búp bế (puppets) của lũ idiots. Bi chừ chúng biểu 135,000 người có tên trong bản thỉnh cầu làm theo lời chúng dạy. Bút sa gà chết mà.

Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhơn dân Mỹ quá nhơn đạo cưu mang chúng ta qua đây, gíúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ.

Hai Nguyen


Friday, February 21, 2014

Đừng mắc mưu bọn Việt cộng

    Đừng mắc mưu bọn Việt cộng nằm vùng,
    nếu không chúng ta sẽ còn thua Cộng Sản dài dài.
Lê Duy San

Cuộc chiến Việt Nam mặc dầu đã được kết thúc trên ba chục năm nay, nhưng nhiều người vẫn còn tự hỏi: “Quân đội của chúng ta hùng mạnh như vậy, tinh thần chiến đấu của quân đội chúng ta anh dũng như vậy, nhiều quân nhân còn xâm chữ “Sát Cộng” vào cánh tay, còn đồng bào ta thì sợ Việt Cộng như cùi, như hủi, bọn chúng tới đâu là đồng bào ta bỏ chạy tới đó, vậy mà tại sao chúng ta lại thua Cộng Sản?”

Đành rằng nguyên nhân gần và trực tiếp là vì chúng ta bị đồng minh (tức Hoa Kỳ) bỏ rơi, nhưng còn nguyên nhân sâu xa là gì? Đã có rất nhiều chính trị gia, chiến lược gia, sử gia (Việt Nam cũng như ngoại quốc) đã phân tích và đưa ra rất nhiều lý do – chủ quan cũng có, khách quan cũng có – nhưng chưa thấy tác giả nào nói tới hai lý do Đạo Đức và Luật Pháp.

Vì đạo đức, nên chúng ta đã không thể hành động như Cộng Sản, là: “thà giết lầm còn hơn tha lầm”. Bắt được những tên Cộng Sản hay những tên Việt Gian “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản”, chúng ta vẫn đối xử với chúng một cách nhân đạo.

Hẳn chúng ta còn nhớ, vào khoảng năm 1955-1956, một phong trào có tên là “Phong Trào Hòa Bình” đã được các tên như: Phạm Huy Thông, Lưu Văn Lang, Trần Kim Quan v.v…thành lập. Đây là một phong trào Thiên Cộng, hoạt động với mục đích hỗ trợ cho Việt Cộng nổi dậy. Nhưng khi bị phá vỡ (và bị bắt), thì chính phủ Ngô Đình Diệm cũng chỉ tống xuất một vài tên chủ mưu qua cầu Hiền Lương (ra Bắc) mà thôi.

Đến đầu năm 1965, cũng có một phong trào khác mang tên tương tự là “Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Hòa Bình” do những tên Việt Gian “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản” thành lập. Như Thượng Tọa Thích Quảng Liên; Bác Sĩ Thú Y Phạm Văn Huyến; Nhà Báo Phi Bằng tức Cao Minh Chiếm; Giáo Sư Tôn Thất Dương Kỵ; Bác Sĩ Lê Khắc Quyến.. v..v… Gần 30 thành viên của phong trào này đã bị bắt giữ, trong đó có Cao Minh Chiếm, Tôn Thất Dương Kỵ và Phạm Văn Huyến. Tướng Nguyễn Chánh Thi đã đề nghị thả dù bọn này ra bắc vĩ tuyến 17 tức bên kia cầu Hiền Lương cho Việt Cộng. Nhưng Thủ Tướng Phan Huy Quát vì lý do nhân đạo, sợ làm như vậy bọn chúng có thể gẫy chân, què tay vì bọn chúng đâu biết nhẩy dù, nên đã lấy cớ rằng nếu làm như vậy thì quốc tế sẽ chỉ trích, và chỉ đồng ý giải giao bọn chúng cho Việt Cộng bằng đường bộ qua cầu Hiền Lương.

Vì luật pháp, chúng ta cũng không thể cho chúng “mò tôm” (như bọn Cộng Sản đã làm đối với những Người Quốc Gia) mà chúng ta phải đưa chúng ra tòa để xét xử theo luật pháp. Nhiều khi chúng ta còn rất nhẹ tay với chúng. Dù có tội, thì cũng chỉ giam giữ ít lâu rồi lại thả ra. Trường hợp tử hình, thật là hiếm. Không những thế, nhiều khi còn để tình cảm lấn áp. Do đó, có những trường hợp kẻ bị bắt có thế lực hoặc có liên hệ với các ông lớn trong chính quyền VNCH được can thiệp và cho tại ngoại ngay từ lúc mới bị bắt, hoặc được cho biết trước để chạy trốn hay phi tang chứng cớ. Trường hợp điển hình là trường hợp của Trần Đình Ngọc, giáo sư trường Đại Học Khoa Học Saigon; vì có hoạt động cho Việt Cộng nên bị bắt. Ông Nguyễn Chung Tú, Khoa Trưởng Trường Đại Học Khoa Học Saigon đã lấy tư cách và uy tín của mình để bảo lãnh cho ông Ngọc. Vì thế, ông Ngọc không những đã được tại ngoại mà cũng chẳng phải ra toà lãnh một án nào cả.

Trong Tết Mậu Thân 1968, đã không thiếu gì những tên Việt Cộng giết người một cách dã man, giết người một cách vô tội vạ, giết người hàng loạt, vậy mà đâu có ai đưa bọn chúng ra tòa? Còn chúng ta, nếu vì quá tức giận trước những hành động độc ác, dã man của bọn chúng, rồi tự ý giết một tên Việt Cộng nào đó, thì dù cho ta có đầy đủ lý do chính đáng đến đâu đi nữa, cũng vẫn bị kết tội là dã man, là vô nhân đạo! Nếu không bị đưa ra tòa, thì cũng bị nhiều người phê bình và thế giới nguyền rủa. Đó là trường hợp của Tướng Nguyễn Ngọc Loan, đã xử tử tên Việt Cộng Nguyễn Văn Lém (tự Bẩy Lớp), kẻ đã sát hại cả gia đình một vị Sĩ Quan Cảnh Sát vào Tết Mậu Thân 1968.

Ngày nay, ở hải ngoại cũng vậy. Những Người Chống Cộng luôn luôn bị một số người thích vịn vào lý do Đạo Đức, Văn Hóa (để) chỉ trích. Nếu chống cộng hăng say quá thì bị họ chỉ trích là quá khích. Nếu dùng từ ngữ mạnh mẽ quá, hay bình dân quá, thì sẽ bị họ phê bình/chỉ trích là ấu trĩ, là thiếu văn hóa, là phản tuyên truyền. Có khi còn bị họ nhục mạ là hạ cấp, là vô học này nọ.

Bọn Việt Cộng ăn gian nói dối cả trăm ngàn lần, nhưng dân chúng sống trong nước đâu ai dám nói gì!

Trái lại, ở hải ngoại, nếu có ai vì chống cộng mà nói sai một chút, nói quá lời một chút (mà đâu có phải nói họ, chỉ là nói bọn Việt Cộng hoặc bọn Việt Gian Cộng Sản) là sẽ bị họ chỉ trích/phê bình liền. Thậm chí sẽ còn bị họ mạ lỵ.

Bọn người này, không biết họ thuộc loại nào? Có thể là bọn Việt Cộng nằm vùng, có thể là bọn Việt Gian Cộng Sản, cũng có thể chỉ vì cảm tình cá nhân. Nhưng nếu ta nói ra, chỉ mặt, thì họ lại la làng là bị chụp mũ này, mũ nọ. Có điều chắc chắn, là ta không bao giờ thấy họ viết một bài nào chống cộng, hoặc nếu có thì cũng chỉ hời hợt, vô thưởng, vô phạt để chứng tỏ ta đây cũng là “Người Chống Cộng”… Còn khi viết những bài viết để chỉ trích những Người Chống Cộng thì họ phê bình/chỉ trích tới nơi, tới chốn!

Gọi ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam là Chính Quyền Việt Nam mà bị chỉ trích thì đã đành. Nhưng viết hai chữ Cộng Sản là CS hay Việt Cộng là VC mà cũng bị chỉ trích, hoặc khi ta gọi bọn bưng bô cho Việt Cộng (làm lợi cho Việt Cộng) là Việt Gian Cộng Sản mà cũng bị chỉ trích, thì thật là hết chỗ nói!

Trong khi đó, bọn Việt Cộng đang tung ra hải ngoại không biết là bao nhiêu là cán bộ đội lốt ca sĩ; “du sinh”; thầy tu; bất đồng chính kiến ..v.v…thì chẳng thấy những người này nói tới.

Chính vì vậy, mà ngày nay, “văn hóa phẩm” của Việt Cộng tha hồ bày bán trên thị trường hải ngoại, và bọn Việt Gian/bọn tay sai Cộng Sản tha hồ tung hoành để tổ chức đại nhạc hội gây qũy từ thiện, nhiều khi bọn chúng còn dám tổ chức triển lãm, hội thảo nữa, mà cũng chẳng mấy ai dám nói tới, nên càng khiến cho bọn chúng thêm lộng hành.

Trường hợp Cô Tím và “Căn Nhà May Mắn” là một thí dụ điển hình. Cô được Hội Người Việt tại San Fernando Valley, California tổ chức buổi “Văn Nghệ Gây Quỹ” cho cô vào ngày 25 tháng 10 năm 2008. Cô Tím không những không chào cờ Việt Nam Cộng Hòa đã đành, cô còn ra lệnh cho ông Chủ Tịch Richard Mười Trương và những người trong ban tổ chức phải dẹp bỏ Cờ Càng Ba Sọc Đỏ đi, thì cô mới chịu “đăng đàn” nói chuyện. Vậy mà ông Chủ Tịch Mười Trương và những thành viên trong ban tổ chức cũng răm rắp nghe theo (?). Thà cứ như chùa Pháp Vân ở Canada trong buổi gây qũy cho cô Tím, chẳng cờ quạt gì cả còn hơn. Đằng này, ông Chủ Tịch Mười Trương cũng chào cờ Quốc Gia, cũng hát quốc ca VNCH, cũng mặc niệm, nhưng khi nhân vật chính là cô Tím, lên diễn đàn nói chuyện, thì ông lại nghe lệnh cô Tím để dẹp Cờ Vàng đi. Hành động này không khác gì mượn danh từ thiện để hạ nhục Cờ Quốc Gia VNCH! Ấy vậy mà vẫn còn có kẻ bênh vực cho cô Tím, vẫn đòi hỏi phải có bằng cớ rõ ràng, mới có thể kết tội cô là người của Việt Cộng. Chắc bọn Việt Gian Cộng Sản muốn chúng ta phải trưng ra thẻ đảng viên của cô, hay ít nhất cũng phải có giấy công tác của cô do Việt Cộng cấp (?).

Và gần đây, ngày 7/5/09, Tiêu Dao Bảo Cự, một tên bất đồng chính kiến cuội, đã được bọn Việt Cộng cho sang Hoa Kỳ và đã tới trường Đại Học Berkeley, thuyết trình về nhà thơ Hữu Loan, với bài thơ Đồi Tím Hoa Sim, nhưng chẳng thấy y nói gì tới bài thơ Đồi Tím Hoa Xim, mà chỉ thấy y khuyến dụ sinh viên về nước giúp ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam.

Ngày nay, bọn Việt Cộng đã biết rằng cái “chính nghĩa” của chúng (do sự tuyên truyền và bịp bợm mà có) không còn có thể che dấu ai được nữa, nhất là với đồng bào hải ngoại. Do đó, chúng đã tìm mọi cách để xâm nhập vào cộng đồng Người Việt Hải Ngoại, để tìm cách chia rẽ và phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Chúng như con bạch tuộc!

Nếu con bạch tuộc có nhiều chân, thì bọn Việt Cộng lại có nhiều tiền. Bọn chúng sẵn sàng tung tiền ra để mua chuộc những thành phần lưu manh, ham danh, hám lợi. Những thành phần ngu dốt, mê muội, tưởng chế độ Cộng Sản đã thay đổi, tưởng chúng thật sự muốn “hòa hợp – hoà giải” với Người Quốc Gia để xây dựng đất nước. Do đó, chúng ta thấy ở bất cứ nơi nào, hội đoàn nào, diễn đàn nào, cũng có đầy dẫy nhưng kẻ luôn luôn tìm cách phá thối, lũng loạn, để gây chia rẽ.

Tóm lại, đã gọi là chống cộng thì phải chống cộng tới nơi, tới chốn. Bởi vì bọn Việt Cộng là một bọn cướp vô học. Mà không những vô học, bọn chúng còn dã man, còn tàn bạo như dã thú. Chống chúng, ta không thể dùng những lý lẽ của Khổng Tử, những lời dạy của Đức Phật hay của Đức Giê-Su, mà ta phải dùng lời lẽ của những bà mẹ nông dân Việt Nam, hay ít nhất cũng phải là những lời lẽ của những người bình dân đang bị VC cướp của, cướp nhà hiện nay. Những ai không chống cộng hay không dám chống cộng vì còn muốn về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng hay về Việt Nam để ăn chơi du hí, thì xin hãy im mồm lại, để người khác chống cộng. Đừng giở trò Đạo Đức Giả, đừng làm “Quân Tử Tàu”, mà chỉ trích người khác. (NPH to dam va in nghieng)

Thật buồn, khi thấy trên các báo chí cũng như trên các diễn đàn, những bài chống cộng thì ít mà những bài chống nhau thì nhiều! Chúng ta phải coi chừng, đừng mắc mưu bọn Việt Cộng nằm vùng hoặc bọn Việt Gian Cộng Sản, rồi quên đâm thẳng mũi dùi vào bọn Việt Cộng, mà lại quay mũi dùi đâm vào anh em. Nếu không, chúng ta sẽ còn thua Việt Cộng dài dài.

Cổ nhân đã dạy :
    “Đi với Bụt, mặc áo Cà Sa,
    Đi với Ma, mặc Áo Giấy.”
Thẩm phán Lê Duy San


Tuesday, February 18, 2014

Đời vào đạo sư quốc doanh “Ðời Tôi Ði Tu”








Sư quốc doanh Phạm Ngọc Cường và bữa ăn chay

Saturday, February 8, 2014

Vịt tiềm chuyện dài

    VÌ SAO ĐẢNG VIỆT TÂN BỊ CHÍNH ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG NÀY GỌI LÀ ĐẢNG VIỆT TANH?
Lão Móc

Dẫn nhập: Không phải tới bây giờ mới có chuyện đảng viên đảng Việt Tân (VT) lên tiếng tố cáo đảng này là đảng “Việt Tanh” - như bà đảng viên Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) tố cáo. Đảng VT đã bị chính đảng viên của đảng này tố cáo khi còn là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (thường được gọi là Mặt Trận).
Các đảng viên Ngô Tỷ, Phạm Văn Thành, Lê Bình, Khúc Vượng và nhiều đảng viên khác của MT đã lên tiếng tố cáo.

Mỗi lần bị tố cáo thì các lãnh đạo của MT cũng như sau này là đảng VT lại giở trò “con lừa đất Kiềm”, tức là cứ chui đầu vào buội rậm đưa đít ra ngoài đá tứ tung cho qua lề - như trường hợp tháng trước ông “lãnh tụ, tủ lạnh” Hoàng Cơ Định đã viết bài đôi co với bà đảng viên “công khai thoái đảng” và lên tiếng đổi tên đảng này thành ĐẢNG VIỆT TANH!

Những việc làm khuất tất của đảng VT vừa qua tại Geneva trong cái gọi là kiểm tra định kỳ về nhân quyền của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã được tác giả Phan Đông Anh vạch trần trong bài viết “ cho thấy rõ bộ mặt cố đấm ăn xôi của một đảng phái hoạt đầu là đảng VT.

Loạt bài viết sau đây sẽ vạch rõ bộ mặt của đảng Việt Tân- em của đảng Việt Cộng!
*
Cách đây 9 năm, lúc còn viết trên tạp chí Văn nghệ Tiền Phong là tờ báo bán, Tú Gàn đã chê õng, chê eo các “báo chợ” và đã chửi bới Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (từ nay viết tắt là MT) đến mẻ răng. Tú Gàn đã chê bai các tổ chức ngoại vi của MT, đó là Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam và Ủy Ban Hành Động. Theo Tú Gàn lúc đó thì, MT đã tài trợ cho ba tổ chức này hoạt động, nhưng chẳng làm được gì hơn các tổ chức không thâu tiền của đồng bào. Cũng theo Tú Gàn lúc đó thì, MT đang cố thu hút giới trẻ vào sinh hoạt của MT, nhưng đường lối không có. Giới trẻ nói tiếng Anh giỏi, có khả năng chuyên môn, nhưng lại thiếu kinh nghiệm và kém sâu sắc về chính trị, thiếu hiểu biết về tình trạng xã hội Việt Nam. Và Tú Gàn lớn tiếng “dạy dỗ” MT như sau:

“Nếu MT không có đường lối vững vàng và không tôi luyện được giới trẻ, giới này chỉ có thể làm chuyên viên cho Mẽo mà thôi.”

Cũng chính Tú Gàn lúc đó viết về MT như sau:

“Có một công tác mà MT vẫn thường làm nhưng không kể lên bảng thành tích là đánh phá bất cứ tổ chức nào mà người của MT không chui vào được. Vụ đánh phá liên danh Bùi Bỉnh Bân đắc cử vào Cộng đồng Nam Cali là một thí dụ điển hình. Liên danh Võ Đình Hữu được MT yểm trợ sau khi bị thua cuộc đã dung những đòn bẩn thỉu để đánh phá lien danh Bùi Bỉnh Bân giằng dai. Đến nay việc đánh phá vẫn đang tiếp tục. MT nói MT không can dự gì đến vụ đánh phá này, nhưng chẳng ai tin cả, vì những người đứng ra đánh phá đều là người của MT…”

Và cũng chính Tú Gàn sau đó lại lớn tiếng “dạy dỗ” MT như sau:

“Sau khi thua cuộc, thay vì phá thối người thắng, MT nên lo củng cố lại hang ngũ và làm những việc tốt hơn để đồng bào tin tưởng, lần sau sẽ ủng hộ. Tiếp tục đánh phá sau khi thất cử là đi vào con đường cùng, càng đánh phá càng thua đậm. Trong các cuộc bầu cử trước đây, nếu nhận ra Liên Danh nào có người của MT trong đó là đồng bào la ó. Tại cung cách làm ăn của MT không được đồng bào chấp nhận. Thời đại của chúng ta là thời đại đối thoại và họp tác, nhưng các cán bộ của MT không hề biết đến phương thức đó.”

Và cũng chính Tú Gàn, cách đây 9 năm đã viết trên tạp chí Văn nghệ Tiền Phong số 462 (từ ngày 16 đến 30 tháng 4 năm 1995) như sau: “Trong 7 năm qua, MT chỉ hoạt động kinh tài và phá thối.”

Bốn năm sau, khi MT bị tố cáo là kháng chiến giả, lợi dụng tiền bạc quyên góp của đồng bào để kinh tài thì, lại chính Tú Gàn đã lớn tiếng quả quyết là MT kháng chiến… thật (sic!). Và cũng chính Tú Gàn tìm đủ mọi cách, vận dụng tất cả khả năng luật học thời ông còn làm thẩm phán ở Việt Nam để chứng minh tài liệu của FBI do luật sư Hoàng Duy Hùng công bố trong đó tố cáo MT đã có hoạt động như một tổ chức Mafia là tài liệu FBI giả!

Mặc dù sau khi công bố tài liệu này, luật sư Hoàng Duy Hùng đã nhiều lần thách thức MT nên đưa ông ta ra trước pháp luật Hoa Kỳ nếu MT cho rằng ông ta đã công bố tài liệu giả. Ông Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần là người đã từng chứa trong bụng một “bồ” luật, ông thừa biết là luật sư Hoàng Duy Hùng không bao giờ dám làm chuyện hiểu luật mà lại làm chuyện phạm luật nhưng Tú Gàn vì một lý do thầm kín nào đó (?) đã nhắm mắt, nhắm mũi, nhắm cả… lương tâm để viết bài bênh vực cho MT. Cái MT mà cách đây 9 năm, Tú Gàn đã lớn tiếng rộng họng “khuyên bảo”:

“Giai đoạn hoạt động ‘bí mật’ không còn nữa. Phải bước qua hoạt động công khai. Tiền bạc của dân chúng đóng góp phải sử dụng vào các công tác có ích cho cộng đồng và đất nước. Anh em cựu tù nhân chính trị nghèo đói cơ cực, lang thang trên đất Mẽo, đồng bào bên trong các trại tỵ nạn bị ức hiếp và thiếu thốn đủ thứ, thế mà MT không bỏ ra đồng xu teng nào giúp đỡ thì nói ai nghe?”

Bốn năm sau, MT vẫn “tiếp tục hoạt động kinh tài và phá thối” – như Tú Gàn đã kết án MT trước kia, vì lý do nào Tú Gàn lại ngậm câm miệng hến? Chẳng những ngậm câm miệng hến trước việc MT đã chỉ thị Đoàn thanh niên Phan Bội Châu là một tổ chức ngoại vi của MT chiếu các slide show lấy từ sách của Lệ Lý Hayslip, Oliver Stone và De Loumaties để tuyên truyền cho VC trong đêm Thắp Sáng Niềm Tin tại Nam Cali, Tú Gàn cũng đã im hơi lặng tiếng trước việc MT công khai, trắng trợn đầu độc trẻ em bằng cách lén lút phát các lồng đèn nón cối, trăng màu cam và câu khẩu hiệu sặc mùi Việt Cộng: “Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến” khi Ban Đại diện Cộng đồng Người Việt Houston tổ chức Tết Trung Thu. Trong khi đó Tú Gàn cùng họp sức với các tờ báo ngoại vi của MT ra sức đánh phá đài phát thanh Quê Hương là cơ quan truyền thông đã đứng ra tổ chức Diễn Đàn Công Luận để luật sư Hoàng Duy Hùng thách thức những người lãnh đạo MT đến tranh luận công khai. Nhưng, nói theo cách nói của luật sư Hoàng Duy Hùng, MT đã chấp nhận làm… chó ghẻ sủa trăng!

Khi luật sư Hoàng Duy Hùng lên tiếng về sự thật về cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, ông Ngô Tỷ, một cựu đoàn viên của MT đã tố cáo “Mặt Trận dã man!” vì đã đối xử dã man với các đoàn viên, giấu nhẹm gia đình của những đoàn viên của MT đã bị giết trong 3 đợt Đông tiến thì MT lớn tiếng phủ nhận mà không đưa ra được một bằng chứng nào cả. “Các anh lớn” của MT đã dùng cái lối trả lời mà ông Bùi Minh Đoàn, tức Lý Thái Hùng, Vụ trưởng Vụ Điều Hành của MT mấy năm trước đã trả lời khi được hỏi về cái chết của ông Hoàng Cơ Minh:

“Tôi xin cảm tạ sự quan tâm của quý vị và của tất cả đồng bào đã quan tâm tới sự an nguy của chiến hữu Chủ Tịch Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Chiến hữu vẫn còn sống , vẫn kiên trì theo dõi và hướng dẫn các công tác đấu tranh của Mặt Trận. Vì những quan niệm căn bản về phương thức hoạt động của Mặt Trận, vì sự an toàn của chiến hữu trách nhiệm, chúng tôi không thể công bố chiến hữu Hoàng Cơ Minh hiện ở đâu. Ngoài ra, chúng tôi cũng không chủ trương, và cũng không được phép trưng bày thủ bút, hình ảnh hay băng ghi âm với mục đích chứng minh rằng chiến hữu Hoàng Cơ Minh còn sống… chúng tôi nghĩ rằng những việc làm này, nếu có, sẽ không giải quyết sự ưu tư của mọi người một cách rốt ráo mà chỉ tạo thêm cơ hội cho những người vốn có tâm địa không tốt, cho rằng đó là ngụy tạo, tiếp tục xuyên tạc trong thời gian qua…”

Sau khi MT tuyên bố cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và một số đoàn viên và làm lễ tưởng niệm thì mọi người mới vỡ lẽ là miệng lưỡi của ông “cán lớn” Bùi Minh Đoàn, bí danh Lý Thái Hùng của MT cũng điêu ngoa, xảo trá không thua kém vì miệng lưỡi của Việt Cộng.

Một chuyện khó tin nhưng có thật là trong khi Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã chết từ nhiều năm trước - như MT đã công bố sau đó, nhưng ông đã được bà Trần Diệu Chân, phu nhân của ông “cán lớn” Lý Thái Hùng, phát ngôn nhân của MT vực cho sống dậy để cùng đứng đơn với bà này đi kiện đài phát thanh Quê Hương với ông Tổng giám đốc Tổng đài AM-1120 và cơ quan FCC.

Trong khi Tú Gàn xoay chiều 180 độ, lớn tiếng, rộng họng bênh vực cho MT là kháng chiến thật thì, vào năm 1999, khi được Lý Thái Hùng, một “cán lớn” của MT hỏi:

“Qua sự liên hệ với Tướng Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, xin giáo sư cho biết cảm nghĩ của mình sau 20 năm nhìn lại nỗ lực đấu tranh của người Việt?” thì giáo sư Teruo Tonooka, được biết như là “một người bạn vong niên” của ông Lý Thái Hùng, đã trả lời như sau:

“Khi gặp Tướng Minh trong khu chiến, Tướng Minh cho biết là ông xây dựng lực lượng võ trang nhưng không để tiến hành cuộc chiến tranh chống lại chế độ Hà Nội mà nó chỉ là phương tiện cần thiết để khai mở con đường xâm nhập và bảo vệ các nhân sự của MT. Tướng Minh chủ trương là khai dụng sự bất mãn, sự căm tức của quần chúng để làm cuộc tổng nổi dậy. Thú thật vào lúc đó, tôi không mấy tin điều Tướng Minh nói vì làm sao mà có thể giải phóng Việt Nam nếu không dùng sức mạnh quân sự. Nhưng từ khi theo dõi các hoạt động của Tướng Minh tôi thấy rằng đường lối của Tướng Minh rất đúng với tình thế và nhờ vậy Mặt Trận có thể tồn tại và phát triển hữu hiệu ở tại Việt Nam. Theo chúng tôi được biết, Mặt Trận đã xây dựng hạ tầng cơ sở khắp nơi tại Việt Nam và đã gây khó khăn nhiều cho Việt Cộng…” (Thời Báo số 2676, thứ Ba 14-12-1999).

Theo bài viết được đăng tải thì đây là bài phỏng vấn của đài Sàigòn Radio Hải Ngoại mà nhiều người thường gọi là đài MT. Theo bài được đăng báo thì giáo sư Teruo Tonooka là “người ngoại quốc đầu tiên đến thăm chiến khu Việt Nam!”

Năm năm sau, đọc lại câu ông giáo sư người Nhật Teruo Tonooka trả lời ông “cán lớn” Lý Thái Hùng, người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại mới thấy “sợ” cho ba cái trò lừa bịp của MT. Nội chỉ chuyện người Thượng miền Tây Nguyên vào năm 2004, bị lấy đất canh tác, bị cấm theo đạo Tin Lành nổi lên biểu tình là VC nó đã sai công an, bộ đội và bọn tù hình sự giả dạng thường dân dùng mã tấu chém cho đến chết. Vậy mà vào năm 1999, “hạ tầng cơ sở của MT phát triển khắp nơi và đã gây khó khăn rất nhiều cho Việt Cộng”, mà bọn VC vẫn để yên thì đúng MT là ông cố nội của VC không bằng!

Chuyện kinh tài và phá thối cộng đồng của MT là chuyện chẳng làm ai ngạc nhiên và nhiều người đã lên tiếng tố cáo và MT cũng như các tổ chức ngoại vi của MT chẳng còn được bao nhiêu người tin cậy, ngoài những đoàn viên của họ. Ngay cả một số đoàn viên của MT cũng chối mình không phải người của MT!

Vào ngày 19-9- 2004 vừa qua, tại Bá Linh, Đức Quốc, những người lãnh đạo MT đã giải tán MT và làm lễ ra mắt Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là đảng Việt Tân. Các bài diễn văn của các vị Chủ tịch, Tổng Bí Thư và các vị trong Trung ương Đảng được đăng tải đầy đủ trên tờ Tin Việt News số 458, phát hành ngày thứ Năm 23-9-2004, là tờ báo mà nhiều người ở San Jose coi như cơ quan ngôn luận bán chính thức của MT trước kia và đảng Việt Tân hiện nay vì tuần nào báo này cũng có bài của ông Lý Thái Hùng, Vụ Trưởng Vụ Điều Hành của MT trước kia và là Tổng Bí thư của đảng Việt Tân hiện nay và các tin tức về MT đều được loan tải đầy đủ và tường tận.

Mặc dù MT đã gióng trống, khua chiêng về buổi lễ ra mắt đảng Việt Tân nhưng hình như chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện đảng này ra mắt, ra mũi. Chuyện làm mọi người ngạc nhiên là vì sao một “đảng lớn” như đảng Việt Tân, có trụ sở tại San Jose lại phải qua tuốt bên Bá Linh, Đức Quốc để làm lễ ra mắt. Có người lại cho rằng đảng này không dám ra mắt ở Bắc Cali vì sợ đồng bào biểu tình phản đối. Chuyện làm dư luận thắc mắc là cách đây khoảng một tháng, trên một tờ báo tại Bắc Cali loan tin về việc đảng Việt Tân ra mắt thì cũng trong tờ báo này đã loan tin một số tổ chức ngoại vi của MT sẽ tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng Tư năm 2005 là “Ngày Tự Do cho Việt Nam” với hàng chục ngàn người từ Nam, Bắc Cali, Houston về tham dự. Ai cũng biết, đối với người dân miền Nam, và nhất là người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại thì ngày 30 tháng Tư là “Ngày Quốc Hận”, là “Tháng Tư Đen”. Chỉ có bọn VC mới gọi ngày 30 tháng Tư là “Ngày Giải Phóng”, chỉ có bọn Việt gian mới gọi thời kỳ sau tháng Tư năm 1975 đến nay là “thời kỳ Thống nhất đất nước” với hai chữ “Thống nhất” viết hoa!

Trong quá khứ, MT đã từng âm mưu đổi “Tháng Tư Đen” thành “Tháng Tư Xanh”, đã từng làm chuyện trái khoáy là lấy ngày mồng 10 tháng 3 là ngày Giỗ Tổ làm ngày Quốc Khánh. Nay, vừa mới khai tử MT và ra mắt đảng Việt Tân thì đảng này đã loan báo sẽ tổ chức ngày 30 tháng Tư năm 2005 tại Hoa Thịnh Đốn với hàng chục ngàn người từ khắp nơi về tham dự và đổi ngày 30 tháng Tư thành “Ngày Tự Do Cho Việt Nam”.

Theo bán nguyệt báo Ý Dân “đối với người Việt Quốc Gia ngày 30-4-1975 mãi là ngày Quốc Hận. Chính vì thế, mà trên các diễn đàn mạng lưới điện toán gần đây , mới có sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều người đối với việc Mặt Trận QGTHGPVN nay có danh xưng là Đảng Việt Tân qua việc biến đổi ngày 30 tháng 4 thành “Ngày Tự Do cho Việt Nam” nhân một buổi tổ chức vào ngày 30-4-2005 tới đây tại Hoa Thịnh Đốn. Thật thế, đảng Việt Tân nêu ra danh xưng ngày 30 tháng 4 là “ngày Tự Do cho Việt Nam” thì cùng một ý nghĩa với “Ngày Giải Phóng” của CSVN.

Sau đó, trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, đảng Việt Tân đã đính chính lại là “30 năm đấu tranh cho tự do Việt Nam: Nhìn lại quá khứ - Hướng đến tương lai.” Sự đính chính nầy của đảng Việt Tân chắc chắc không đánh tan được mối nghi ngại của mọi người Việt Quốc Gia. Bởi vì, cuộc tranh đấu chống Cộng sản để bảo vệ sự tự do của người dân Việt đã khởi đầu từ năm 1945, cho miền Nam Việt Nam từ ngày 2-7-1954 khi đất nước bị chia đôi và vẫn còn được tiếp tục cho đến nay.”

Bác sĩ Trần Đức Tường là người tổ chức ra mắt đảng Việt Tân tại Bá Linh vào ngày 19 tháng 9 vừa qua. Chủ tịch Đảng là ông Nguyễn Kim, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại của MT. Tổng bí thư Đảng là ông Lý Thái Hùng, nguyên Vụ Trưởng Vụ Điều Hành của MT. MT khấm khá là nhờ bán phở bò nên người Việt hải ngoại thường gọi là “Mặt Trận Phở Bò”. Thấy trong đảng Việt Tân có rất nhiều bác sĩ nên có người đề nghị gọi đảng này là “Đảng Tu-Bíp”. Theo một nguồn tin đáng tin cậy ở Paris cho Lão Móc biết là trong lễ ra mắt đảng Việt Tân có sự hiện diện của bác sĩ Trần Xuân Ninh nhưng ông này yêu cầu báo Đảng (Việt Tân) không nêu tên ông ta, không hiểu vì lý do gì. Cũng theo nguồn tin này thì cũng có sự hiện diện của hai cựu Tướng lãnh đang lãnh đạo một tổ chức Quân đội rất lớn ở hải ngoại trong lễ ra mắt của đảng Việt Tân. Nguồn tin không cho biết là hai cựu Tướng lãnh này có làm lễ tuyên thệ gia nhập đảng hay không.

Việc ra mắt đảng Việt Tân với những “cán lớn” của Mặt Trận trở thành “cán bự” của đảng Việt Tân chỉ là chuyện “bình mới, rượu cũ.”

Với việc làm biến ngày 30 tháng 4 thành “Ngày Tự Do cho Việt Nam” để xóa bỏ tội ác của bạo quyền Việt Cộng – như trước đây đã từng âm mưu biến “Tháng Tư Đen” thành “Tháng Tư Xanh” ,lấy ngày Giỗ Tổ làm ngày Quốc Khánh và bao nhiêu chuyện phá thối cộng đồng khác… xem ra từ Mặt Trận “Phở Bò” đến Đảng “Tu-Bíp” chủ trương, đường lối của tổ chức này chẳng có gì thay đổi, chỉ có thay đổi là từ “Mặt Trận” biến thành “Đảng Việt Tân”. Thế thôi. Tất cả đều… vũ như cẩn!

“Việt gian, Việt Cộng, Việt Tanh
Ba Việt chụm lại tanh banh nước nhà
Việt Cộng bán Hoàng, Trường Sa
Việt Tanh bán cả ruột rà, tình thâm…”
(Ca dao mới)

Trong hai tháng cuối năm 1999, Mặt Trận QGTNGPVN (từ nay viết tắt là MT) sau khi bị luật sư Hoàng Duy Hùng vạch trần mặt thật qua bài viết “Sự Thật Về Cái Chết Của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh”, MT đã cố đấm ăn xôi bằng cách tổ chức hai buổi họp báo tại Nam Cali vào ngày 21-11-99 và tại Bắc Cali vào ngày 24-11-1999.

Cả hai cuộc họp báo đều chỉ tổ chức cho có lệ, cho xong chuyện. MT đã không thể trả lời các thắc mắc:

- Cái chết của cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch MT;
- Tiền bạc đồng bào đóng góp;
- Đường hướng hoạt động của MT.

Chuyện có vẻ khôi hài là sau đó, Tú Gàn đăng tải lại một bức thư của ông Hoàng Cơ Định trong bài “Mặt Trận giãi bày”. Trong bài viết này, Tú Gàn tỏ ra nịnh bợ ông Hoàng Cơ Định một cách lộ liễu như sau:“Từ trước đến nay, rất ít khi một nhân vật cao cấp và có thẩm quyền nhất của Mặt Trận nói chuyện với báo chí hay đồng bào. Văn thư này chứng tỏ Mặt Trận bắt đầu quan tâm đến dư luận.”

Trước đó, sợ mọi người không biết rõ “quyền lực” của người mình bợ đỡ là ai, Tú Gàn đã viết: “…ông Hoàng Cơ Định, Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, người thật sự nắm giữ quyền hành trong đảng Việt Tân và Mặt Trận.”

Sự thực không phải như Tú Gàn nịnh bợ là “rất ít khi một nhân vật cao cấp và có thẩm quyền nhất của MT như ông Hoàng Cơ Định nói chuyện với báo chí và đồng bào”, vào năm 1994, sau khi bị thua trong vụ kiện báo chí, ông Hoàng Cơ Định đã gửi đến báo chí thư minh xác rằng vụ kiện là do cá nhân ông ta với Nguyễn Xuân Nghĩa và Trần Xuân Ninh chứ không liên quan gì tới MT. Trong thư, ông Hoàng Cơ Định viết: “Luật sư bên nguyên cáo đang nghiên cứu xem có nên tiến hành những biện pháp cần thiết không. Với biên bản của phiên Tòa có tính chất như một văn kiện công khai và với sự hiện diện của quý vị báo chí và đồng bào trong thời gian tòa xử, chúng tôi tin rằng dư luận trong giới đồng bào Việt Nam sẽ được sáng tỏ trong những ngày tới” (TN, Vol.2 – n01, ngày 5-1-94).

Đã 10 năm trôi qua, “dư luận trong giới đồng bào Việt Nam sáng tỏ” như thế nào chắc mọi người đã rõ.

Trong phần “giãi bày” về việc MT đã lợi dụng đêm hôm tăm tối đem phát lồng đèn đỏ có hàng chữ: “Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến”, ông Hoàng Cơ Định “giải bày” rằng “không phải chuyện lớn nhưng chúng tôi cũng muốn nói rõ để chứng tỏ không có chuyện ‘cãi chầy cãi cối’ che dấu sự thật.” Thiện tai! Thiện tai!

Xin ông Hoàng Cơ Định nhớ lại khi bị thua trong vụ kiện báo chí, trong lá thư “thanh minh cải chính” ông đã cãi chầy cãi cối như sau:

“Cho tới nay kết quả của vụ kiện là: về phía các bị cáo, họ hoàn toàn không đưa ra được bất cứ bằng cớ hay nhân chứng nào hậu thuẫn cho những cáo buộc.” (TN, báo của MT số 1, vol.2, Jan.5.1994).

Ai cũng biết đối với pháp luật, chỉ có vấn đề tại sao thua, tại sao thắng trên căn bản pháp lý. Với phán quyết của tòa án Hoa Kỳ mà ông Hoàng Cơ Định còn cãi chấy cãi cối thì việc MT dùng lồng đèn đỏ có khẩu hiệu sặc mùi Việt Cộng ông Hoàng Cơ Định cho rằng “không phải là chuyện lớn” là đúng quá rồi. Ông Hoàng Cơ Định đâu có cãi chầy cãi cối, ông chỉ… cố đấm ăn xôi mà thôi!

Về phần giải bày tài chánh của ông Hoàng Cơ Định, Tú Gàn vì tìm cách nịnh bợ HCĐ, bênh vực MT nên đã tự chửi vào mặt mình khi viết:

“Mặt Trận nói số tiền đóng góp “chỉ khiêm tốn”, trong khi đó Đại Tá Phạm Văn Liễu cho rằng khoảng 10 triệu và luật sư Hoàng Duy Hùng thổi lên 20 triệu.”

Không có Đại tá Phạm Văn Liễu nào cho rằng số tiền quyên góp của MT khoảng 10 triệu. Cũng chẳng có luật sư Hoàng Duy Hùng nào “thổi” lên 20 triệu. Vì “mót” nịnh bợ Hoàng Cơ Định và MT nên Tú Gàn quên rằng trước đây vào năm 1995, chính Tú Gàn đã viết như sau:“Số tiền to lớn đồng bào đã đóng góp cho MT là bao nhiêu và MT đã dùng vào việc gì? Đại Tá Phạm Văn Liễu bảo 20 triệu, còn MT nói chỉ 10 triệu. OK! Khoảng 10 triệu cũng được, nhưng từ đó đến nay tiền đẻ ra tiền cũng nhiều. Ngoài hệ thống Phở Hoà, MT còn có nhiều cơ sở kinh doanh khác. Với số vốn và số lời thu được, MT đã làm gì sau khi không còn tổ chức kháng chiến?” (VNTP số 462, 16 đến 30-4-1995).

Thực ra, số tiền MT quyên góp của đồng bào lên đến 20 triệu Mỹ kim là do Đại Tá Phạm Văn Liễu, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải ngoại của MT, khai tại phiên tòa xử vụ MT kiện báo chí tại San José vào năm 1994. Nguyên văn lời khai như sau: “Hoàng Huân Định, tức Cơ Định, tức Vũ Quang, tức Phan Vụ Quang tức Dean Nakamura đã thu khoảng 20 triệu (1984) gồm 9 nguồn:

Nguyệt liễm do đoàn viên đóng góp.
Tiền đóng góp của đồng bào do các cơ sở quyên được gửi về.
Tiền quyên góp thu được gồm các Ủy Ban Yểm Trợ Kháng Chiến các nơi gửi về.
Tiền quyên góp của đồng bào do các “Lon kháng chiến “đặt ở các tiệm thực phẩm, nhà hàng, phòng mạch bác sĩ và cả tư gia cảm tình viên và đồng bào nồng nhiệt với kháng chiến ở các nơi về.
Tiền thu trực tiếp từ các ngân hàng (khoản gọi là “để dành cho kháng chiến” do các dịch vụ cắt cỏ, dọn nhà (sweeptakes) và làm vệ sinh (các đoàn viên tình nguyện làm cuối tuần để lấy tiền gửi về Vụ Tài Chính).
Tiền bán băng nhạc, phim video kháng chiến (ma), tiền bán huy hiệu MT, tiền bán lịch sách tử vi và niên lịch.
Tiền thu góp được từ các cơ sở kinh doanh và đầu tư của MT như Fun for donations via direct bank deposit.
Tiền thu góp qua các khoản “vay mượn” không lời của các đoàn viên và cảm tình viên để MT kinh doanh.
Tiền thu góp qua các tiệm phở ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, cây xăng, hàng nhập cảng thực phẩm khô từ Thái Lan qua Mỹ”… and so and so” (trích dịch toàn văn từ Reporter ‘s partial transcript – Dec. 19-1994 – case # 710426 – Timothy J. O’Reilly, CRS).

Về phần “giải bày” của ông Hoàng Cơ Định về vấn đề tiền bạc, Tú Gàn đã “tung” banh để ông Hoàng Cơ Định “hứng” như sau: “Về câu hỏi liên hệ tới nhân sự quản lý tiền bạc của MT, thoạt nghe thì tưởng đơn giản nhưng không phải vậy. Kinh nghiệm “Vụ án thuế khóa” kéo dài 4 năm, tốn kém rất nhiều thì giờ và tiền bạc, mặc dù sau đó MT được miễn tố, cũng đã chứng tỏ rằng những chi tiết liên hệ tới việc quản trị tài chánh của MT không phải là một chi tiết có thể tiết lộ một cách vô hại.”

Phần giãi bày này của ông Hoàng Cơ Định rất đúng, chỉ có điều “Mặt Trận được miễn tố” không phải vì các ông Dean Nakamura (Hoàng Cơ Định), Steven Nakashima (Nguyễn Kim Hườn) và Masuda (em vợ Định) vô tội mà trắng án. Vì hồ sơ tồn đọng đã quá hạn nên vụ trốn thuế của các ông này đã được Toà cho giải tỏa theo đạo luật “Speed Trial Act”.

Căn cứ theo bản cáo trạng truy tố Hoàng Cơ Định của Biện lý Liên bang ngày 10-4-1991 thì năm 1985 đã trốn thuế, năm 1986 lại tiếp tục trốn thuế. Bản cáo trạng viết:

 “Tiền quyên góp cho MT được chuyển qua làm lợi tức và tiền tiêu xài riêng của Định (và vợ) vào năm 1985. Lợi tức của Định là 42.277 đô năm 1986 chưa trừ thuế, Định trốn thuế của Liên bang là 7.749 đô năm 1987. Định lại tiếp tục trốn thuế, chuyển tiền quyên góp của MT thành lợi tức và tiền riêng của Định. Đại Bồi thẩm đoàn truy tố Định năm 1987 đã trốn 3.435 đô-la thuế Liên bang. Đại Bồi thẩm đoàn nêu lên 7 điểm mà Định và đồng bọn (trong đó có vợ Định) đã âm mưu: “Các bị cáo nhân danh MT quyên góp tiền bạc và kiểm soát một số trương mục khác nhau thủ đắc bởi MT.” Điểm thứ 7 (g) ghi: “Các bị cáo giấu Sở Thuế vụ trong toan tính chuyển tiền quyên góp thành chi tiêu riêng và lợi tức của chúng” (The defendants attemped to conceal from the IRS thei scheme to divert Front donations to their owns usebenifits – US Dictrict Court Northern dictrict of California – Indictment CR 912005 – under seal of court, 1-4-1991).

Bản cáo trạng truy tố đã giành 12 trang về tội trạng của vơ chồng Định (trang 13-24). MT không phải là một tổ chức có giấy phép hoạt động, tất nhiên không phải là một tổ chức từ thiện, vô vị lợi, mà đó là giang sơn riêng của họ Hoàng. Theo tác giả Thiên Hà thì, HCĐ đã mở nhiều trương mục với các tên khác nhau. Có chi phiếu phía trên mang tên Vũ Quang mà phía dưới lại ký tên Hoàng Cơ Định hoặc Phan Vụ Quang. Trương mục ký thác tại nhiều ngân hàng khác nhau như Wells Fargo Bank ở Handford dưới danh nghĩa “Q.Y.T.K.C.” (tức Quỹ Yểm Trợ Kháng Chiến) hoặc First Interstate Bank ở San José, ở Garden Grove, Cali v.v… Riêng một mình Định, khi ở Hanford, đã mở 3 trương mục khác nhau qua ac1c tên Vũ Quang, Phan Vụ Quang và HCĐ tại Citizens National Bank và Wells Fargo Bank. Định rút tiền ở ngân hàng này chuyển qua ngân hàng khác, khi thì chuyển tiền qua hệ thống Phở Hoà, khi thì chuyển qua cho em vợ hoặc tay chân thân tín như Bình Tấn Nguyễn. Định, em vợ Định và tay chân của Định như Bình Tấn Nguyễn chuyển tiền cho nhau trong âm mưu biến tiền yểm trợ từ kháng chiến thành tài sản riêng tư.

Stanton, Cali, là một trong những trung tâm tiền bạc của Định và họ Hoàng Bill Nakamuara. Có khi Định và tay em của Định mở chung một trương mục (Indictment, trang 5). Định ký chi phiếu trả cho Bình Tấn Nguyễn rồi Bình Tấn Nguyễn ký trả lại cho Định nhân danh “QYTKC” tức lấy tiền từ QYTKC để chuyển qua trương mục cá nhân mình làm tư hữu.

Và cái câu giải bày của ông HCĐ: “… và cũng có những nhân sự chỉ dùng việc chống Cộng như một chiêu bài, thực chất chỉ là mưu đồ cá nhân vặt vãnh, vì vậy mà chìm đắm trong những hành động phá hoại tiêu cực…” đem so sánh với những việc làm của MT mới là xác đáng làm sao! Một thí dụ như việc MT lợi dụng đêm Thắp Sáng Niềm Tin đã đưa Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu , một tổ chức ngoại vi của MT chiếu các slide show lấy từ sách tuyên truyền cho VC của Lệ Lý Hayslip và thả chim bồ câu. Ông Hoàng Cơ Long, bà Trần Diệu Chân… của MT đã thuyết phục, yêu cầu nhà văn Nguyễn Việt Nữ đừng lên tiếng về việc làm tai hại này nhưng nhà văn Nguyễn Việt Nữ đã từ chối và lên tiếng tố cáo trước công luận. Không biết ông HCĐ “giải bày” về chuyện này ra sao?!

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2004, MT đã công khai khai tử MT tại Berlin, Đức quốc và chính thức ra mắt đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân khi còn “bí mật” đã từng công khai công nhận công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, công khai công nhận Hồ Chí Minh là người có công… thống nhất đất nước. Nay, vừa ra mắt hoạt động công khai, đảng đã chơi bạo bằng cách cho các tổ chức ngoại vi thông báo sẽ tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn buổi lễ “Ngày 30 tháng Tư: Ngày Tự Do Cho Việt Nam” với sự tham dự của hơn 10 ngàn người (?) từ khắp nơi về tham dự.

Phải chăng đây là một âm mưu nhằm xóa bỏ tội ác của VC của đảng Việt Tân. Phải chăng đây là bước đầu đảng Việt Tân lập công với đảng VC để cùng chia chác bàn tiệc xương máu của 80 triệu người dân trong nước?

Theo bài tường thuật về ngày kỷ niệm một năm ngày Đại Hội Toàn Quân tại Nam Cali của một tờ báo tại San José thì, cô Lữ Anh Thư, Phụ tá Đặc trách Hậu duệ của Tập Thể Chiến sĩ VNCH Hải Ngoại khi được hỏi “Tập thể có tham gia vào cái gọi là Ngày Tự Do Cho Việt Nam sẽ do một số Hội đoàn tổ chức tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhân ngày Quốc Hận 30-4-2005 không, cô Lữ Anh Thư đã trả lời rằng nếu có thì chỉ là với tư cách cá nhân, chứ Tập Thể không chủ trương hay chấp nhận việc làm nói trên.”

Câu trả lời của cô Phụ Tá Đặc trách Hậu duệ của “Tập Thể” coi bộ có phần không ổn. Chủ trương, đường lối của Tập Thể, theo tuyên cáo của ông giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch HĐĐH thì “không chấp nhận hòa hợp hòa giải với Việt Cộng”, “cái gọi là “Ngày Tự Do Cho Việt Nam” do ngoại vi của đảng Việt Tân tổ chức nhằm chạy tội cho VC mà người của “Tập Thể” lại được quyền tham dự với tư cách cá nhân là thế nào? Ông Phạm Đình Khuông, phát ngôn nhân của Tập Thể” có dính líu tới cái gọi là “Ngày Tự Do Cho Việt Nam” không thể coi việc làm này chỉ là với tư cách cá nhân.

Những người lãnh đạo của “Tập Thể” phải có trách nhiệm lên tiếng về việc này trước công luận nếu quý vị không muốn “Tập Thể” của quý vị bị tai tiếng vì những việc làm khuất tất - như đảng Việt Tân đã làm.

Lão Móc

Việt Tân chuyện dài

    Những món nợ máu gây ra bởi Mặt Trận Việt Tân!
Lữ Giang

THẮC MẮC THƯỜNG NGHE
Rất nhiều người hỏi chúng tôi: “Việt Tân” là tổ chức nào? Chúng tôi chỉ trả lời vắn tắt: Đó là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Lại thắc mắc thêm: “Tại sao không gọi là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh mà gọi là Việt Tân?”

Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, gần như ai cũng biết Mặt Trận Hoàng Cơ Minh nhưng ít người biết Việt Tân, vì thế chúng tôi phải cố gắng giải thích cho họ.

Chúng tôi nhắc lại, ngày xưa khi muốn xâm chiếm miền Nam, đảng CSVN đã cho hình thành một tổ chức lấy tên là “Mặt Trận Quốc Gia Giải Phong Miền Nam” để làm chiêu bài.

Nhóm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh nghĩ rằng muốn thắng Cộng Sản phải lập một đảng và một mặt trận gióng như Đảng CSVN đã làm và phải độc tài hơn Cộng Sản mới có thể thắng họ được. Do đó, nghe nói một “Đại Hội Dựng Đảng” đã được tổ chức vào ngày 10.9.1982 tại một “khu chiến trong vùng rừng núi Đông Dương” để thành lập một đảng gióng như đảng CSVN và gọi tên là đảng VIỆT TÂN và Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh được suy cử là Chủ Tịch Đảng. Điều lệ của đảng Việt Tân rập khuôn gần gióng điều lệ của đảng CSVN. Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh cũng mặc áo bà ba quàng khăn rằn gioáng hệt Hồ Chí Minh.

Để “giải phóng Việt Nam”, ba tổ chức là Mặt Trận Người Việt Tự Do, Tổ Chức Phục Hưng và Lực Lượng Dân Quân Việt Nam đã họp lại và thành lập một mặt trận có cái tên gióng hệt “Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam” của đảng CSVN đó là “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam”. Vì mặt trận do Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh làm Chủ Tịch nên thường được gọi là “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh”. Về sau, nhóm Hoàng Cơ Minh độc chiếm tổ chức này.

Giải thích như vậy chắc bà con cũng có thể nắm được những nét chính rồi.

KHÔNG NGÔN CHÁNH DANH THUẬN

Sự thành lập và hoạt động của đảng Việt Tân đã xẩy ra một vài chuyện lạ khiến đồng bào thắc mắc.

Chuyện lạ thứ nhất: Tên đảng Việt Tân là tên viết tắt của tên “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng”.

CANH TÂN (renovation) có nghĩa là cải tiến, sửa đổi lại, làm cho tốt hơn. Còn CÁCH MẠNG (revolution) là phá vỡ trật tự cũ và thiềt lập một trật tự mới hoàn toàn khác hẵn với trật tự trước đó (establishment of a new order radically different from the preceding one).

Như vậy canh tân và cách mạng không thể đi đôi với nhau. Trong một cuộc phỏng vấn, Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt, một ủy viên trung ương của đảng Việt Tân, cho rằng chủ trương của đảng Việt Tân là thay đổi “để làm cho công việc đó tốt hơn”. Như vậy đảng này chỉ là một đảng canh tân chứ không phải một đảng cách mạng như đảng CSVN.

Chỉ đọc cái tên Việt Tân thôi chúng ta cũng có thể biết những người lập đảng này chưa biết họ phải làm gì. Hành động mà không xác định được mục tiêu thì chỉ là xuẩn động.

Chuyện lạ thứ hai: Theo điều 44 của Bộ Dân Luật VNCH, phải khai sinh với hộ lại trong hạn 8 ngày tròn sau khi sinh. Đảng Việt Tân được nói là đã được đẻ vào ngày 10.9.1982 tại một “khu chiến trong vùng rừng núi Đông Dương” thế mà đến ngày 19.9.2004 mới làm lễ ra mắt tại Bá Linh. Như vậy đảng Việt Tân đã để 22 năm sau mới khai sinh!

Chuyện lạ thứ ba: Theo điều 51 của Bộ Dân Luật VNCH, khi một người qua đời, phải làm giấy khai tử trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã “tử trận” tại chiến trường Lào ngày 28.8.1987, thế mà dến ngày 20.7.2001 Mặt Trận Hoàng Cơ Minh mới chính thức ra thông báo các chiến hữu Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng, Trần Thiện Khải và Võ Hoàng đã “anh dũng hy sinh trên bước đường tranh đấu giải phóng Tổ Quốc”. Như vậy Tướng Hoàng Cơ Minh qua đời 14 năm sau mới được khai tử!

Chỉ đọc một vài chuyện lạ đó, đọc giả cũng có thể thấy được đảng Việt Tân hành động không ngôn chánh danh thuận.

BẮT CHƯỚC KHÔNG GIỐNG

Nhiều lần chúng tôi đã đề cập đến Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hay đảng Việt Tân với hy vọng tổ chức này sẽ đi vào chính đạo và thực hiện những công tác hữu ích cho đất nước. Nhưng hình như đảng Việt Tân cho rằng phải mưu mô đàng điếm như đảng CSVN mới đoạt được chính quyền nên chẳng những không cải tiến mà còn đưa đám “Việt Tân con” ra phản pháo hay tiếp tục quậy phá. Vì thế, chúng tôi buộc lòng phải tiếp tục lên tiếng.

Tuy là phỏng theo đảng CSVN và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nhưng đảng Việt Tân và Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã không nắm vững kỷ thuật tổ chức và hành động như đảng CSVN nên đã đi từ thất bại này tới thất bại khác.

Trước năm 1941, đảng CSVN cũng “biểu dương khí thế” lung tung như đảng Việt Tân hiện nay, nên bị Tây bắt quá nhiều. Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế phải ra lệnh cho nhóm CSVN không được để lộ tung tích, ai để lộ sẽ bị tội phản đảng (tử hình). Vì thế, đảng CSVN phải thành lập Mặt Trận Việt Minh và nấp dưới danh nghĩa đó để hành động.

Đảng CSVN cho lập các hạ tầng cơ sở trong nước trước, thường là các “tổ tam tam”, sau đó mới đưa các toán từ hải ngoại về. Khi các toán ở hải ngoại về, họ thường đi từng người hay nhiều nhất là từng ba người. Toán trở về đông nhất là toán của Hồ Chí Minh vào năm 1944, đem theo cũng chỉ 20 cán bộ, vì có sự yểm trợ của Tàu, Pháp và Mỹ. Họ trở về để được Mỹ huấn luyện chống Nhật!

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã làm ngược lại hoàn toàn. Trong khi chưa bí mật tổ chức được các cơ sở hạ tầng ở trong nước, Mặt Trận đã tổ chức lễ ra quân rầm rộ ở Washington, sau đó qua Thái Lan lập “Khu Chiến” và cho người đi các trại tỵ nạn tuyển quân và đưa về huấn luyện. Đây là cách “thưa ông tôi ở bụi này” nên mọi đường đi nước bước của Mặt Trận đều bị địch theo dõi và nắm vững. Ba cuộc Đông Tiến được phát động từ 1985 đến 1990 đều sa vào ổ phục kích của định, vì quân số, ngày xuất quân, lộ trình hành quân và hướng dẫn viên người Lào... đều năm trong tay địch. Kết quả: Kháng chiến tan rã.

ĐƯỜNG LỐI SAI LẦM

Từ bỏ kháng chiến, Mặt Trận củng cố lại tổ chức và tăng cường các cơ sở kinh tài để “đấu tranh chính trị”. Nhiều người hy vọng Mặt Trận sẽ xây dựng được các cơ sở dân sự ở trong nước để những cơ sở này tự đứng lên đòi hỏi chính quyền phải thay đổi và thực thi dân chủ. Mặt Trận chỉ đứng đàng sau yểm trợ.

Để thực hiện công tác này, Việt Tân phải bám chặt các thành phần ly khai, các đảng viên đang bất mãn, các thành phần trí thức không chấp nhận chế độ, những thành phần trẻ muốn xây dựng một xã hội mới... để đặt nền móng cho các cơ sở hoạt động. Trái lại, Việt Tân lại chủ trương đặt cơ sở trong các khu Công Giáo di cư quanh Sài Gòn, Xóm Mới, Hố Nai, Gia Kiệm..., nhưng Việt Tân đã thất bại vì những lý do chính sau đây: (1) Thành tích của Việt Tân không đáng tin cậy. (2) Cán bộ Việt Tân đi móc nối rất vụng về. (3) Nhiều người nghi ngờ Việt Tân là tổ chức chống cộng cò mồi của Công An được đưa đến để gài bẩy. Có Linh mục đã nhắn ra hỏi chúng tôi: Việt Tân là tổ chức nào? Có phải là tổ chức chống cộng cò mồi của Công An không? Trong hai năm 1975 và 1976, Mai Chí Thọ đã cho thành lập Mặt Trận Phục Quốc giả để gài bắt những thành phần có tinh thần chống cộng, nên ai cũng phải cảnh giác.

Vã lại, dù có lập được một số cơ sở trong giới Công Giáo di cư đi nữa, Việt Tân không thể xử dụng các cơ sở này để đấu tranh chính trị, vì những nơi đó không phải là môi trường để phát động đấu tranh chính trị.

Mặt Trận là tổ chức đầu tiên đã đầu tư vào Linh Mục Nguyễn Văn Lý, nhưng sau đó bị hai bà tranh nhau cướp mối của Mặt Trận để kiếm ăn, Mặt Trận bị loại ra. Mặt Trận cũng có đầu tư vào một số tổ chức đối kháng nhưng không thành công. Các nhà ly khai tránh né Mặt Trận vì sợ Công An theo dõi. Nhìn chung, không tổ chức đối kháng nào dám liên kết với Việt Tân vì sợ bị kết án là cấu kết với tổ chức nước ngoài. Báo Công An Nhân số ra ngày 29.3.2007 cho biết Bộ An Ninh đã liệt đảng Việt Tân vào “tổ chức phản động”.

Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư đảng Việt Tân, có cho đài BBC biết Việt Tân đang có những hạ tầng cơ sở ở Việt Nam được xây dựng dưới thời của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh trước đây. Nếu những cơ sở đó nếu quả thật có thì đó là những cơ sở kháng chiến, không phải là cơ sở đấu tranh chính trị.

Ở hải ngoại, Việt Tân cũng than phiền rất khó mời được một linh mục công giáo tham gia các hoạt động “biểu dương khí thế” của họ, vì các linh mục Việt Nam không muốn dây dưa đến những chuyện tranh chấp trong cộng đồng. Trước những thất bại này, Việt Tân quay lại chống Công Giáo.

Thời Bác Sĩ Võ Tư Nhượng còn sống, gần nhưng trong bất cứ phiên họp nào của Mặt Trận ở Orange County, ông cũng đều đem Công Giáo ra phỉ báng. Các cán bộ khác ngồi nghe với thái độ biểu đồng tình. Bác Sĩ Võ Tư Nhượng vốn là một đảng viên đảng Cần Lao ở Bình Định trở cờ. Trong “ba năm xáo trộm” (1964 - 1966) ông lãnh đạo Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc Bình Định đi lùng bắt Cần Lao! Ông Lê Văn Diện là một trong những nạn nhân. Một cán bộ Việt Tân cho chúng tôi biết vì nghe Bác Sĩ Võ Tư Nhượng cứ lặp đi lặp lại điệp khúc chống Cộng Giáo, cán bộ này phải từ bỏ đảng Việt Tân!

Trong một văn thư được đưa lên các diễn đàn Internet ngày 2.7.2008, ông Nguyễn Ước ở Toronto, Canada, có kể lại chuyện nhóm Mặt Trận chiếm lễ đài trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Canada. Chúng tôi xin tóm lược như sau:

Trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Canada năm 2002, Giáo Dân Việt Nam ở Toronto có lập một “Làng Công Giáo Việt Nam”. Một nhóm liền đến treo cờ vàng ba sọc đỏ quanh lễ đài và buộc các Giám Mục và Linh mục phải chào cờ mới được làm lễ. Hôm đó, chính bản thân ông trực tiếp đề nghị mấy “tổ chức chính trị”, trong đó có Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nên gom cờ vàng ba sọc đỏ vào một khu. Họ đã không chịu nghe mà còn hăm dọa hành hung ông!

Nếu chỉ đem cờ vàng ba sọc vào đại hội thì chẳng có gì đáng nói. Việc một nhóm đã chiếm lễ đài và treo cờ rồi buộc các Giám Mục và Linh mục VN phải chào cờ rồi mới được dâng thánh lễ là vi phạm tội trespass, tức tội xâm nhập.

Vì lo ngại nhóm cán bộ Việt Tân sẽ đến quấy phá như ở Canada năm 2002, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Sydney phải tìm cách đề phòng.

MUỐN “XÀI BẠC GIẢ”

Thất bại trong việc thành lập các cơ sở dân sự đối kháng ở trong nước, các nhà lãnh đạo Việt Tân quyết định “xài bạc giả”. Một mặt Việt Tân tìm cách đánh chiếm các tổ chức trong cộng đồng người Việt ở Mỹ để nói với Anh Hai rằng Việt Tân là tổ chức đấu tranh lớn nhất ở hải ngoại. Nếu Việt Cộng có dành cho Việt kiều những ghế đại biểu trong quốc hội thì xin nhớ đến “em”. Mặt khác, Việt Tân cho một số cán bộ cao cấp từ hải ngoại về trong nước giả ngồi xếp truyền đơn vào phong bì có logo Việt Tân để cho Công An bắt, và nói với đồng bào hải ngoại và dư luận quốc tế: “Chúng tôi có cơ sở đang hoạt động ở trong nước đấy”!

Chuyện đại biểu Mặt Trận có thể về làm “đại biểu quốc hội” ở trong nước là chuyện khó xẩy ra. Lý do thứ nhất là Anh Hai chủ trương không xài các phần tử của VNCH hay của các tổ chức do các nhóm VNCH lưu vong thành lập để tránh những vướng mắc quá khứ. Anh Hai chỉ xử dụng các thành phần mới do họ đào tạo sau này mà thôi. Do đó, Việt Tân chỉ được Anh Hai xử dụng như một đoàn thể áp lực như các tổ chức đấu tranh khác ở hải ngoại. Lý do thứ hai là Việt Tân đã bị Bộ An Ninh của CSVN xếp vào loại tổ chức phản động, nên không bao giờ chấp nhận cho đại diện của Việt Tân về làm đại biểu Việt kiều hay đại biểu của các đoàn thể đối lập. Do đó, mơ mộng của Việt Tân chỉ là mơ mộng hảo huyền.

Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy đa số người Việt hải ngoại thường ghép thêm chữ “Mafia” trước chữ Việt Tân và gọi là “Đám Mafia Việt Tân”!

Nếu Việt Tân không thay đổi đường lối, rồi cũng sẽ đi vào ngỏ cụt như nhiều tổ chức đấu tranh khác ở hải ngoại.

NHỮNG MÓN NỢ MÁU

Điểm đặc biệt mà chúng tôi muốn nói với đảng Việt Tân là những món nợ máu mà họ đã gây ra với các chiến hữu, với thân nhân của các nạn nhân và với đồng bào.

Vì rập khuôn theo tổ chức và chủ trương của đảng CSVN, trong “Khu Chiến” Mặt Trận đã cho áp dụng những biện pháp sắt máu đối với các chiến hữu đã dấn thân phục vụ đất nước, khi có một vài bất đồng chánh kiến.

Trong cuốn hồi ký về “Bí Mật Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh”, anh Phạm Hoàng Tùng, một kháng chiến quân trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh có kể lại ba cái chết thê thảm do thanh toán trong nội bộ tại Khu Chiến của Mặt Trận, đó là cái chết của Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, Nguyễn Văn Huy và Lê Tuấn Hùng. Trong bài này, chúng tôi sẽ nói đến cái chết đau thương của Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều.

Phạm Hoàng Tùng cho biết trong khóa học Quân Chính II, có một sự kiện mà đến giờ anh vẫn còn nhớ, đó là câu hỏi của chiến hữu Nguyễn Hữu Nhiều dành cho chiến hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh. Hôm đó trong lúc thảo luận về công tác lãnh đạo của Mặt Trận, anh Nhiều bỗng giơ tay xin hỏi chiến hữu Chủ Tịch: “Mặt Trận có bao giờ chuẩn bị nhân vật nào thừa kế cho Chủ Tịch Mặt Trận trong trường hợp vị lãnh đạo tổ chức quá vãng hay không?” Vì ngồi ở đầu bàn, tôi thấy chiến hữu Chủ Tịch mặt hơi biến sắc, tuy nhiên sau đó ông lại ôn tồn trả lời cho cả lớp, mặc dù không đi ngay vào câu hỏi của chiến hữu Nhiều.

Anh Phạm Hoàng Tùng kể lại câu chuyện thảm sát Bác Sĩ Nhiều đã xẩy ra sau đó như sau:

Anh biết chiến hữu Nhiều qua khóa học Quân Chính, đây cũng là lần đầu và lần cuối anh gặp Bác Sĩ Nhiều tại Khu Chiến. Sau khi thụ huấn xong khóa Quân Chính II, anh trở về căn cứ 27 tiếp tục công tác tại đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến một thời gian. Còn chiến hữu Nhiều trở về công tác tại trạm xá ở căn cứ 81 như trước đây. Bẵng đi một thời gian, chừng vài tháng sau, có tin anh Nhiều đã bị Mặt Trận tuyên án tử hình tại căn cứ 81. Theo tin đồn trong các anh em kháng chiến quân trong Khu Chiến, có lẽ anh Nhiều bị tử hình vì “chống đối và định bỏ trốn”. Những tin này xuất phát từ căn cứ 81, nơi chiến hữu Nhiều công tác, đặc biệt là những tin do các anh em trong toán thi hành kỷ luật tiết lộ ra.

Cái chết của anh Nhiều sau này cũng được báo chí cộng sản khai thác như một bằng chứng về chính sách “khắc nghiệt và tàn ác” của Mặt Trận. Họ đã căn cứ vào bản án tìm thấy trong túi xách của Trần Thiện Khải để rêu rao chuyện này. Bản án ghi rõ Bác Sĩ Nguyễn Nhiều bị tử hình vì “bất tuân thượng lệnh”.

Theo những thông tin trong khu chiến, Bác Sĩ Nhiều tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa tại Sài Gòn năm 1974 và làm việc tại Bệnh Viện Nguyễn Văn Học ở Gia Định. Khoảng cuối năm 1984 đầu năm 1985, Bác Sĩ Nhiều cùng gia đình vượt biên đến trại tị nạn đường bộ ở sát biên giới Thái - Cambodia. Mặt Trận đã đến tiếp xúc và thuyết phục anh tham gia Mặt Trận. Bác Sĩ Nhiều có đặt vấn đề với Mặt Trận: Nếu Mặt Trận giúp cho vợ con anh đi định cư tại hải ngoại, anh sẽ lên đường vào Khu Chiến. Mặt Trận đồng ý.

Sau khi dự khóa học về kháng chiến quân, Bác Sĩ Nhiều được điều động vào làm việc tại trạm xá của căn cứ 81. Trong thời gian ở đây, anh Nhiều có huấn luyện về chuyên môn cho các anh em kháng chiến quân đang phụ trách về công tác quân y. Anh rất được cấp trên trọng dụng.

Tại trạm xá căn cứ 81, có những kháng chiến quân đang điều trị bịnh sốt rét, nên khẩu phần dinh dưỡng cho trạm xá tương đối đặc biệt, so với các đơn vị khác hay các tiền đồn. Trạm xá được tiếp tế rau cải tươi đều đặn, có phần thịt tươi hàng ngày hoặc hàng tuần, thêm ít bánh trái, đường cát trắng, sữa hộp và quà cáp. Riêng chiến hữu Nhiều được cung cấp cả thuốc thơm Samit, một loại thuốc lá nổi tiếng và đắt tiền ở đất Thái vào thời đó.

Theo tin đồn ở căn cứ 81, anh Nhiều có vẻ bất mãn khi không được Mặt Trận giao cho nhiệm vụ tương đương với chức vụ Ngoại Trưởng. Nhưng đây có thể là tin đồn do Mặt Trận đưa ra để bêu xấu anh. Bác Sĩ Nhiều không bao giờ có tâm tình như vậy. Tuy nhiên, sau một thời gian được trọng đãi, bỗng nhiên chiến hữu Nhiều bị thất sủng!

Chưa ai rõ chuyện gì đã xẩy ra giữa anh Nhiều và bộ chỉ huy của Mặt Trận, nhưng thành thật mà nói anh Nhiều đôi khi cũng có thái độ tự cao tự đại. Ít lâu sau, anh Nhiều bị hạ tầng công tác. Anh không còn được làm việc tại trạm xá căn cứ 81 như một Bác Sĩ chuyên nghiệp, anh bị điều đi làm công tác gác cửa hàng ngày ở vòng rào của căn cứ 81!

Từ khi bị hạ tầng công tác, anh Nhiều ngày càng sa sút tinh thần, sắc diện đổi hẵn. Anh thường nói những điều bất mãn về Mặt Trận.

Để nắm vững tình hình của anh Nhiều, Mặt Trận đã cho một thanh niên trẻ khoảng 17 đến làm việc chung với anh Nhiều và lấy tin tức. Anh Nhiều thường tâm sự với cậu này. Theo cậu ta kể lại, anh Nhiều đã có lần tỏ ý muốn trốn khỏi Khu Chiến và rũ anh đi theo để tìm cuộc sống khác. Nhận được những tin tức này, bộ chỉ huy của Mặt Trận đã quyết định áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với anh Nhiều.

Một số anh em kháng chiến quân tại căn cứ 81 cho biết, một hôm khi đang ngồi gác cổng như thường lệ, chiến hữu Nhiều được một toán công tác đến báo tin cho biết có lịnh bảo anh phải đi công tác xa với toán này. Một người trong toán công tác thi hành kỷ luật này có thể là Trần Văn Quốc. Anh là người tỉnh Sông Bé, thuở nhỏ từng làm giao liên cho Việt Cộng. Bỗng nhiên anh bỏ đảng và vượt biên qua Thái, rồi sau đó tham gia Mặt Trận. Anh Quốc rất gan dạ, khỏe mạnh, chấp hành kỷ luật tốt, giỏi nghề đi rừng và bẫy thú rừng.

Theo một số kháng chiến quân kể lại, toán hành quyết đã dẫn anh Nhiều tiến vào rừng sâu, đến một nơi có đào sẵn một cái hố. Tới đây, các chiến hữu thi hành kỷ luật mới báo cho anh Nhiều biết Mặt Trận đã quyết định xử tử anh. Trước khi hành quyết anh, họ đã mời anh hút một điếu thuốc.

Khi biết tin như vậy, anh Nhiều đã quì xuống khóc than, van xin các kháng chiến quân đừng bắn anh. Nhưng ba kháng chiến quân có nhiệm vụ thi hành kỷ luật cương quyết thi hành lệnh. Sau khi bắn, họ đã chôn anh vào cái hố đã đào sẵn. Lúc đó Bác Sĩ Nhiều chỉ mới 40 tuổi.

Trong những bài tới chúng tôi sẽ tường thuật những trường hợp khác.

TÌM CÁCH CHỐI QUANH

Khi những sự kiện như đã nói trên được các kháng chiến quân của Mặt Trận tường thuật lạI, Mặt Trận và Việt Tân thường tìm cách chối quanh.

Trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC do Nguyễn Hùng thực hiện, ông Lý Thái Hùng đã bác bỏ toàn bộ cuốn hồi ký “Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh” của kháng chiến quân Phạm Hoàng Tùng.

Khi phóng viên của đài BBC hỏi về những cáo buộc của kháng chiến quân Phạm Hoàng Tùng về việc Mặt Trận đã giết hại những người đổi ý định không chịu đi theo Mặt Trận. Ông Lý Thái Hùng nói rằng hồi ký đó đã đưa ra nhiều cáo buộc về những hành động vốn gây cho ông bất bình. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ những cáo buộc này. Ông nói:

''Những chuyện mà anh Phạm Hoàng Tùng kể là anh nghe lại chứ đối với Việt Tân những chuyện đó không hề xảy ra.

“Trong toàn bộ cuốn sách mà anh viết và tôi có đọc thì sự hư cấu và suy diễn nhiều hơn. Và nhiều khi sự hư cấu và suy diễn đã làm mất đi tính trung thực của cuốn sách.”

Trước cơ quan pháp lý và trước công luận mà phủ nhận một cách khơi khơi như vậy chẳng ai chấp nhận. Muốn phản chứng phải đưa ra các bằng chứng cụ thể để chống lại. Thí dụ trong vụ Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều bị tuyên án tử hình và bị hành quyết, Việt Tân phải đưa ra các nhân chứng để chứng minh lời tường thuật của Phạm Hoàng Tùng là sai và chứng minh Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều hiện nay ở đâu, và nếu đã chết thì chết như thế nào và xác đang chôn ở đâu. Việt Tân phải cho gia đình nạn nhân biết nơi chôn cất để gia đình có thể đến hốt cốt. Một cuộc giảo nghiệm tử thi và chung quanh nơi chôn cất sẽ đưa ra ánh sáng những sự thật. Mặt Trận không thể chối quanh theo kiểu ông Lý Thái Hùng được.

Lữ Giang

Wednesday, February 5, 2014

Đền thờ tên đồ tể bán nước

LÊ DUẨN HÓA THÁNH VỚI ĐỀN THỜ

Phan Đông Anh

Khi còn sống, giết người, cướp của, bắt dân làm nô lệ phục vụ cá nhân và bè đảng, sau khi chết thì được đồng bọn phong thánh, đó là lũ thánh cộng sản, chúng bày trò lập lăng, đền thờ, dùng tiền dân để xây và bắt dân phải theo, nếu không sẽ bị trừng trị theo luật rừng.

Tên Hồ Chí Minh, kẻ chịu trách nhiệm cái chết của hơn 1,700,00 người, theo tờ báo Ba Lan là Polska, phát hành ngày 3-5-2013, liệt kê Hồ nằm trong danh sách 13 tên cuồng sát nhất thế kỷ 20.

Hồ đã được Dũng Lò Vôi đặt tượng trong chánh điện Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương, chung với đức Phật và vua Hùng, tên Dùng Lò Vôi gốc công an, em nuôi của bà Võ Văn Kiệt, tức là Sáu Dân.

Nhiều nơi, xuất hiện đền thờ Hồ Chí Minh, trưng bày những hình ảnh mà chế độ cần để phong thánh cho tên sát nhân nầy.

Một vài nơi ở miền bắc còn xuất hiện tôn giáo mới, đó là Đạo Tâm Linh Hồ Chí Minh, họ cũng viết kinh, dựa vào những gì mà Hồ còn sống láo khoét, thêm vào các nhà ngoại cảm gốc đảng.

Đây là một mưu mô vô cũng thâm độc, bắt chước theo đàn anh Trung Cộng, sau khi tàn sát hơn 60 triệu dân Tàu, Mao Trạch Đông trở thành thánh nhân, được đảng dùng mưu mẹo: tài xế xe taxi nào có hình Mao trong xe là may mắn vì cảnh sát giao thông, công an dành mọi dễ giải, nhưng xe nào không có hình Mao là thường bị rắc rối, nên Mao đã trở thành phúc thần tại Hoa Lục.

Những tên giết người, phản dân hại nước trong đảng cộng sản đã thành thần sau khi qua đời.

Tên ký công hàm dâng Hoàng Sa cho Trung Cộng ngày 14-9-1958 là Phạm Văn Đồng, sau khi qua đời, đảng thành lập cái gọi là Khu Lưu Niệm Phạm Văn Đồng, rất đồ sộ y như một bảo tàng viện, với cuộc đời và sự nghiệp phụ vụ cho đảng phi nhân.

Tên Lê Duẩn mới đây cũng đã được đồng bọn xây đền thờ, tức là hắn cũng thành thần thánh như Hồ Chí Minh.

Ngày 18/1, tại hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ khánh thành đền thờ của tên Tổng Bí thư Lê Duẩn, có sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và một số tên lãnh đạo nhiều bộ, ngành ở tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo người dân trong vùng đã đến dự.

Lê Duẩn, gốc là thất học, theo đảng cộng sản, từng bị Pháp bắt bỏ tù ở Côn Đảo, trong thời gian ở tù, hắn đã tỏ khí tiết anh hùng của người làm cách mạng theo tà thuyết Marx Lenin là: nịnh bợ quan cai ngục Tây, nghề của hắn là cọ lưng cho quan Tây khi tắm, lấy rái tai cho cai ngục và làm hầu bàn để kiếm bánh mì vụn, thịt thừa…..thành tích làm cách mạng rất là" anh hùng" nầy chắc chắn không được ghi vào tiểu sử cá nhân, cũng không được Lê Duẩn thành thật khai báo với đảng theo như qui lệ sinh hoạt nội bộ là phê bình và tự kiểm.

Thời kháng chiến đánh Tây, Lê Duẩn được đảng bố trí vào nam phụ trách việc gom các lực lượng kháng chiến vào tay đảng cộng sản, hắn phụ trách trung ương cục miền nam, bản doanh đặt tại vùng rừng U Minh Hạ ( Cà Mau).

Đây là tên dốt nhưng nắm quyền lãnh đạo, nên ai có học là bị hắn trù dập, khi tờ báo Nhân Dân Miền Nam ra đời, chủ nhiệm đầu tiên là Lưu Quí Kỳ ( có vợ là đầm lai, tên Âu, bị chứng câm), tại Ấp Hồng Dân trong lần hợp cán bộ, học tập chính trị, Lưu Quí Kỳ thuyết trình đề tài" dân chủ nhân dân" hoàn toàn khác và đối chọi với bài tham luận của Lê Duẩn, nên sau đó Lưu Quí Kỳ bị thay bằng Trương Gia Thiều, tức là Trần Bạch Đằng.

Một tên ít học nhưng làm lãnh đạo, chắc chắn là đại họa cho dân tộc.

Thay Hồ Chí Minh lãnh đạo đảng, tiếp tục con đường phục vụ quyền lợi ngoại bang Nga-Tàu, mà sau khi chiếm miền Nam, tên Lê Duẩn không dấu diếm: "Ta đánh Mỹ cho Liên Xô, Trung Quốc".

Tên Lê Duẩn có đến 9 vợ chính thức, chưa kể đến những cuộc giải quyết sinh lý trong thời gian tại chức, lúc cầm quyền sau năm 1975, Lê Duẩn đã mời nhiều thấy thuốc bắc giỏi để cho hắn được trường thọ, hắn chết khi trong tay có quá nhiều quyền như vua thời xưa và có cả đội ngũ phục vụ sinh lý theo vua chúa như là tam cung lục viện.

Trong cuộc chiến xâm lấn và khủng bố miền nam, tên Lê Duẩn phải chịu trách nhiệm cái chết của hơn 1,500,000 cán binh và nay vẫn còn 300,000 mất tích, vì hắn đã dùng xương máu họ để" đánh Mỹ cho ông Trung Quốc và Liên Xô".

Sau khi lấy được miền nam, chính tên Lê Duẩn là tác giả của chính sách trả thù, tắm máu khô, hành hạ hơn 800,000 quân nhân, công chức miền nam, đã giết chết hơn 165,000 người tù không bao giờ xét xử.

Y cũng là kẻ chủ trương ăn cướp sạch miền nam bằng đánh tư sản 3 lượt từ năm 1975 đến 1985:

  • đợt đầu là 2-9-1975,


  • lần thứ hai là ngày 3-5-1978


  • và lần thứ ba là ngày 14-9-1985.

  • Lê Duẩn áp dụng chính sách bần cùng hóa nhân dân, đưa đến hàng triệu người bỏ nước tìm tự do, tạo nên thảm cảnh biển đông.

    Tội của hắn tày trời, cũng như hầu hết các tên lãnh đạo đảng cộng sản tại Việt Nam.

    Tuy nhiên, nay hắn đã được thành thần, có đền thờ rất " hoành tráng" được đồng bọn tôn vinh, kẻ ác lại thành thánh thần, là điều chỉ xảy ra trong thời kỳ có đảng vô thần cộng sản và tà thuyết Marx Lenin.

    Theo đà nầy, thì trong tương lai sẽ có đền thờ đại tướng Võ Nguyên Giáp, kẻ đưa hơn triệu bộ đội thành liệt sĩ từ trận Điện Biên, đến Khe Sanh, Mậu Thân…

    Với sự phong thánh, lập đền thờ những tên ác ôn cộng sản ngày nay, đã tạo cho những kẻ ác thành thần linh, có đền thờ…và rồi đây, các thế hệ sau nầy, mù mờ về cuộc chiến Việt Nam, lại bị tuyên truyền, họ sẽ tôn vinh phản quốc, Việt gian thành ái quốc, anh hùng dân tộc, là sự đảo lộn lịch sử, đạo đức chưa từng thấy.

    Thế mà người dân trong nước vẫn chưa thức tỉnh, không đủ can đảm và lại bị ru ngủ bằng lối đấu tranh dân chủ theo lối an toàn: biểu tình tại gia, đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài, tọa kháng tại gia nhưng có hình đưa lên để ru ngũ và tuyên truyền, đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp, góp ý sửa hiến pháp, ký tên thỉnh nguyện thư, dâng kiến nghị…v..v…trong khi đất nước đang chập chờn trong họa diệt vong, thì những phong trào chống đảng cò mồi đã làm ngăn cản tiến trình giành cơm áo, để đảng thái thú cộng sản dễ dàng thực thi tình hữu nghị" 16 chữ vàng và 4 tốt", cộng thêm mê tín dị đoan, thần linh, các nhà ngoại cảm…

    Đó là những yếu tố giúp cho Bắc Kinh hoàn thành giấc mộng làm chủ vùng đất phía nam, mà ông cha chúng đã đổ quá nhiều máu nhưng đi không lại về không.

    Chỉ cần nuôi dưỡng, ban ân huệ cho những tên mãi quốc cầu vinh là đảng cộng sản, thì Trung Cộng chiếm Việt nam mà không tốn một giọt máu

    Phan Đông Anh