Friday, January 9, 2009

Vấn Đề Kết Hợp - Thanh-Thủy


Thanh Thủy

Vấn-đề thống-nhứt các đoàn-thể và Cộng-Đồng ở hải-ngoại để tập-thể Người Việt tị-nạn Cộng-sản đủ mạnh để đương-đầu với bạo-quyền Cộng-sản Hà-nội là điều lý-tưởng mà ai trong chúng ta cũng đều ao-ước mà rất nhiều người, rất nhiều nơi đã ra sức thực-hiện từ gần ba mươi năm qua nhưng vẫn chưa đạt được kết-quả như mong muốn. Điều nầy đã làm thất-vọng nhiều người, trong đó có một số người đã trở nên bi-quan trước vấn-đề thời cuộc và công cuộc tranh-đấu chung của Người Việt Quốc-Gia.

Nhưng nếu nhìn kỹ vào vấn-đề, chúng ta sẽ thấy không có gì phải bi-quan, ngược lại, chúng ta cần phải có những việc làm sao cho thích-ứng với tình-thế. Nếu thành-công được những việc làm thích-ứng với tình-thế là chúng ta sẽ có được những điều-kiện hấp-dẫn để đi tới sự đoàn-kết. Điều nầy tiền-nhân chúng ta đã làm và đi đến những thành-công trong việc chống xăm-lăng của Hai Bà Trưng, của Hội-Nghị Diên-Hồng đời Trần, của Lê-Lợi, của Quang-Trung, v.v…

Công cuộc tranh-đấu để lật đổ bạo-quyền Việt-cộng hiện nay bùng lên sớm hay muộn, thành-công hay không, tất cả đều do đồng bào trong nước. Lực-lượng ở hải-ngoại là Hậu-Phương Yểm-Trợ, vì vây, thật-tế mà nói dù cho một đoàn-thể có đoàn-kết được nội-bộ và lớn mạnh như thế nào đi nữa cũng không thể huy-động được 3 triệu người ở hải ngoại mang vũ-khí về nước kháng-chiến. Trường hợp của Tướng Hoàng-Pao Lào ra sao, mọi người chúng ta đều đã thấy.

Vì lực-lượng hải-ngoại là Hậu-Phương Yểm-Trợ, cho nên nó có vai-trò cụ-thể của nó và nếu làm đúng vai-trò thì công việc tranh-đấu chung tất nhiên sẽ có nhiều thành-quả tốt đẹp. Những trận chiến Việt-Nam vào năm Mậu-Thân 1968, trận-chiến Mùa-Hè năm 1972 hoàn-toàn khác với trận-chiến 1975, sự thành-công hay thất bại, tất cả đều tùy-thuộc vào vấn-đề yểm-trợ. Nói như thế để chúng ta có cái nhìn đúng-đắn hơn hầu tránh những tâm-trạng bi-quan, trái lại, cần phải đặt trúng vấn-đề là làm sao cho việc yểm-trợ đạt được hữu-hiệu.

1. Trước hết là Mặt Trận Quốc Nội: Đồng-bào và những nhà yêu nước trong quốc nội nếu nhận thấy Hậu-Phương Hải-Ngoại sẵn-sàng yểm-trợ họ về mọi mặt thì trong một điều kiện thuận-tiện nào đó, họ sẽ mạnh-dạng đứng lên.

Sự yểm-trợ nầy có 2 điều căn bản là yểm-trợ vật-chất và vận-động dư-luận quốc-tế. Yểm-trợ vật-chất là việc dĩ nhiên, không cần phải nói thêm, nhưng sự vận-động dư-luận quốc-tế cũng quan-trọng không kém vì lỡ cuộc tranh-đấu bị thất-bại, những người bị địch bắt sẽ được chúng ta vận-động dư-luận quốc-tế can-thiệp để bạo-quyền không dám hãm-hại họ. Điều nầy có ảnh-hưởng tâm-lý rất mạnh, sẽ làm cho mọi người tin tưởng và mạnh dạng lâm-trận.

2. Hậu-Phương Hải-Ngoại: Lực-lượng hải-ngoại có nhiệm vụ phải biểu-lộ sẵn sàng 2 công-tác nói trên để nhanh chóng đáp-ứng bất cứ cuộc đột-biến nào trong nước có thể xảy ra vào bất cứ thời-điểm nào. Để thực-hiện điều nầy, một số việc căn-bản mà chúng ta cần lưu-tâm:

a. Vấn-đề kết hợp: Kinh-nghiệm tranh-đấu từ bao nhiêu năm nay, chúng ta thấy rằng, thay vì cố-gắng vận-động một sự kết-hợp hàng dọc rất khó-khăn, có lẽ chúng ta cần phải chọn một sự kết hợp khác, dưới hình-thức kết-hợp hàng ngang vì kết hợp hàng ngang không có gì khó khăn, mọi tổ-chức ngồi chung lại với nhau dưới một hình-thức lỏng-lẻo và bình-đẳng, cùng hợp-tác nhau làm một số công việc chung, chẳng hạn như vụ chống cô Tim, chống Nguyễn-Tấn-Dũng, Nguyễn-Minh-Triết, chống Nghị-Quyết 36, v.v… Sau đó, mọi đoàn-thể trở về với bản-sắc riêng của mình. Điều nầy đúng là tinh-thần hướng-dẫn sinh-hoạt của cố Gs.Nguyễn-Ngọc-Huy: ”Đối với các đoàn thể bạn, những gì cùng đồng ý với nhau thì hợp tác với nhau mà làm, những gì không đồng ý nhau thì việc ai nấy làm, tuyệt-đối không chống-báng nhau”.

Sự kết hợp làm việc như thế dễ có những tiếng nói chung để vận-động cho những vấn-đề quan-trọng, chẳng hạn như vụ Trường-Sa, Hoàng-Sa, vụ Dân-Oan Khiếu-Kiện, vụ Tòa Khâm-Sứ, vụ Giáo-Hội Phật Giáo Việt-Nam Thống-Nhứt, v.v…

Nếu mỗi đoàn-thể Người Việt Quốc-Gia ở hải-ngoại chịu khó nghiên-cứu và thành-lập ra một ủy-ban hay đặc-trách một số cán-bộ chuyên lo việc liên-lạc kết-hợp hàng ngang như thế để cùng nhau phát-huy Chánh-Nghĩa Quốc-Gia, thì việc đoàn-kết chung sẽ có triển-vọng thành-đạt một cách tốt đẹp như mọi người chúng ta đều mong muốn.

Từ lâu, nhiều tổ-chức chỉ mong có sự đoàn kết nội bộ của mình sao cho mạnh để trong sự kết hợp với bên ngoài, dùng sự lớn mạnh của mình để mong có sự kết hợp hàng dọc, có nghĩa là mọi người phải chịu sự lãnh-đạo của mình. Từ ý nghĩ đó mà việc làm của họ vô tình không khác mấy so với hành-động của Hồ-Chí-Minh trong thời kỳ kháng chiến. Cho nên, mọi sự kêu gọi đoàn-kết của họ đều trở thành ảo-vọng. Bởi vậy, từ bấy lâu nay, chúng ta thấy rất lúng-túng trong vấn-đề kêu gọi đoàn-kết, bởi lẽ chúng ta chưa thấy có một vị nào có đủ uy-tín để kêu gọi mọi người ngồi lại với nhau dưới một hệ-thống chỉ-huy hàng dọc. Để có thể giải-tỏa được sự lúng-túng, chúng ta cần phải thoát ra khỏi quan-điểm độc-tôn nầy bằng một sự làm việc theo lế-lối khác hơn, đó là thực-hiện một sự kết hợp hàng ngang. Sự kết-hợp làm việc nầy dễ thành-tựu vì ở đó không ai dẫm chân ai, không ai mặc cảm với ai, quyền hạng ngang nhau để cùng làm việc nước.

Ở Pháp và Âu-Châu có rất nhiều hội-đoàn với những danh xưng rất lớn, nhưng vì không có sự kết hợp hàng ngang, cho nên bà Anh-Đào đã thành-công trong việc gây quỹ cho cô Tim, được biết chỉ có lẻ-loi mấy người quân nhân VNCH đến nơi tổ-chức phát được truyền đơn rồi lặng-lẽ ra về. Ở Liège Bỉ Quốc cũng thế, cuối cùng Ban Tổ-Chức cũng phải treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, do đó, Cô Tim không đến, nhưng số tiền gây quỹ đêm đó nếu không giao cho cô Tim thì giao cho ai? Không thấy báo-cáo, chỉ biết một điều là Ban Tổ-Chức có lên tiếng là không muốn bàn đến vấn-đề nầy nữa! Cô Tim ngang ngược như thế mà vẫn móc túi đồng-bào một cách ngon lành, các hội-đoàn cũng vì không có sự kết hợp hàng ngang với nhau một cách chặt-chẻ nên bị thất bại.

Trái lại, ở Mỹ và Úc, mỗi khi bạo-quyền Việt-cộng mở ra bất cứ mặt trận nào, từ mặt trận văn-hóa cho đến mặt trận treo Cờ Đỏ, đều bị tập thể Người Việt Quốc-Gia đoàn-kết nhau đánh bại.

b. Vấn-đề vận-động dư-luận quốc-tế: Nếu có được sự kết hợp hàng ngang như thế, thì tiếng nói chung với nhiều tổ-chức cùng đứng tên sẽ dễ có ảnh-hưỡng đến dư-luận quốc-tế hơn trong vấn-đề vận-động. Những cuộc vận-động chung như thế sẽ có nhiều cơ-hội thành-công hơn và từ đó sẽ tạo hấp-dẫn để Người Việt Hải Ngoại có nhiều thuận-lợi dẫn đến sự đoàn-kết thật sự một khi mặt-trận quốc-nội bắt đầu sôi-động.

3. Kết-Luận: Hậu-Phương Hải-Ngoại dĩ nhiên không phải nhắm mắt để đáp-ứng bất cứ việc gì của quốc nội yêu-cầu, bởi vậy, mỗi tổ-chức, mỗi liên-minh cần phải có tổ-chức của mình trong nước để xác-định cho đúng nhu-cầu, để vô-hiệu-hóa những cạm-bẫy của bạo-quyền và vô-hiệu-hóa những kẻ lợi-dụng thời-cuộc để trục-lợi riêng. Công-tác nầy thuần vế tình-báo, đoàn-thể nào cũng phải chịu trách-nhiệm tuyệt-đối về tổ-chức quốc nội của mình, vì thế nên cần phải có những nghiên-cứu thật kỹ để tránh sự xâm-nhập của kẻ thù.

Thời gian trong năm qua, do phải đối phó với bao nhiêu mặt trận do bạo-quyền giăng ra ở hải ngoại, chúng ta đã có phần quên lãng việc tù-đày của Lê-Thị Công-Nhân, việc bức-bách GHPGVNTN và Hòa Thượng Thích-Quảng-Độ, vụ khủng-bố những người Dân Oan Khiếu-Kiện …. Sự thờ-ơ nầy có ảnh hưởng đến tinh-thần tranh-đấu của một số người thật tâm trong nước vì họ có cảm-tưởng bị bỏ rơi. Đó là điều mà thiết-tưởng chúng ta cần phải lưu-tâm.

Thanh Thủy (02/01/2009)


DU SINH VIỆT NAM NỐI VÒNG TAY LỚN - Đinh Lâm Thanh


Đinh Lâm Thanh

Trong thời gian gần đây, cộng đồng người Việt đặc biệt chú ý theo dõi cuộc vận động dân chủ từ Âu sang Mỹ của mấy anh chị em du sinh Việt Nam qua chiến dịch ‘nối vòng tay lớn’ với mục đích kêu gọi giới trẻ hải ngoại nhập cuộc. Vài chính trị gia đón gió cũng như một số đoàn thể, đảng phái quen thuộc đã nhanh chóng ủng hộ, vận động và tạo điều kiện cho nhóm nầy xuất hiện nhiều lần trên các cơ quan truyền thông, truyền hình cũng như tổ chức lễ rước đuốc tại San José và đi xe đạp nối vòng tay lớn ở Bruxelles....

Ngược lại đa số người Việt vẫn âm thầm quan sát hoạt cảnh của đôi bạn trẻ mà đảng Cộng sản Việt Nam đã huấn luyện và gởi ra ngoài hoạt động dưới sự chỉ đạo của các cơ quan ngoại vi Hà Nội. Đối với những người hằng quan tâm đến tự do dân chủ thực sự cho Việt Nam, không nhiều thì ít, chắc chắn phải đắn đo trước đường lối quan điểm lập trường và chương trình hành động của nhóm nầy khi chúng và thành phần đón gió vận động kêu gọi hải ngoại tham gia phong trào. Lý do chính của sự thờ ơ của cộng đồng người Việt, chúng chẳng những không muốn thay đổi chế độ độc tài mà vẫn cổ võ ủng hộ đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời cầu xin Hà Nội nhẹ tay trong việc cai trị sắt máu, xem như một ân huệ của nhà cầm quyền để thể hiện một vài khía cạnh dân chủ trước tình thế mới.

Trước sự bừng dậy của tuổi trẻ, chúng ta đều hân hoan ủng hộ thanh niên Việt Nam khi thành phần nầy đã nhận thức được sai lầm của chế độ Cộng sản và mạnh dạn dấn thân vào công cuộc đấu tranh đòi các quyền tự do căn bản của con người. Nhất là giới trẻ được sinh ra và trưởng thành dưới chế độ Cộng sản mà đa số là con cháu của thành phần cai trị, sống trong một môi trường bưng bít, chất xám hoàn toàn bị nhồi sọ bởi bộ máy tuyên truyên nhà nước. Đầu óc đa số giới trẻ nông thôn ngày nay bị đóng khung trong những gì mà thuyết Mác-Lê, đường lối Cộng sản cũng như cái bánh vẽ ‘ưu việt’ và ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ của chế độ. Kết quả của xảo quyệt truyên truyền, đầu óc thành phần trẻ ngày hôm nay tại Việt Nam bị nhuộm đỏ trong lạc hậu và căm thù. Đối với thành phần nầy chủ nghĩa tư bản và xã hội tây phương là một thế giới hủ lậu, bất công, bóc lột, giả tạo và không tình người … Nhưng may thay, nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, Hà Nội không thể giữ mãi lối tuyên truyền một chiều bưng bít sự thật như trước đây, một số thanh niên tỉnh thành đã thức tỉnh mở rộng tầm nhìn ra ngoài với những xót xa suy tư cho thân phận của quê hương cũng như con người dưới chế độ Cộng sản. Gần đây, để cứu lấy chế độ lỗi thời đi ngược với trào lưu tiến hóa nhân loại, Hà Nội bắt buộc phải hé cửa với thế giới tự do, nhờ đó tuổi trẻ Việt Nam có cơ hội sáng mắt trước những sự thật mà cha ông họ từng lừa gạt cả dân tộc hơn sáu chục năm qua.

Nằm trong chương trình trao đổi văn hóa, con cái cán bộ đảng viên được ưu tiên ra du học nước ngoài. Thành phần trẻ có cơ hội tiếp xúc với đồng hương hải ngoại, được sống trong môi trường hoàn toàn tự do, dù chỉ một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để cho lớp con cái cán bộ đảng viên nhận thức được những sai lầm trọng đại của cha ông. Lương tâm và trí óc lớp trẻ ngày nay đã nhận thức được những tên Cộng sản Hà Nội chính là tội đồ nhân loại, đã dùng nhà tù súng đạn giết hại đồng bào ruột thịt Miền Nam, cướp bóc tham ô, bán người bán đất làm giàu trên mồ hôi nước mắt và máu của nhân dân Việt đồng thời đưa Đất Nước đi ngược trào lưu tiến hóa.

Phải nhớ một điều rằng, trong số du sinh nước ngoài, đại đa số là thành phần con cưng của đảng, được huấn luyện trong ân sủng để tiếp tục duy trì chế độ Cộng sản sau nầy. Nhưng may mắn cho đất nước, đầu óc con tim thanh niên của một số con cháu cán bộ đảng viên ngày nay đã biết thức tỉnh, biết nhận định những sai lầm thế hệ trước và bắt đầu dấn thân vào con đường tranh đấu, làm đầu tàu cho một cuộc cách mạng chống lại với chính cha ông của họ : Đó chính là lương tâm giới trẻ trong nước đã vùng dậy, chứng minh qua các truyền đơn chống đối của sinh viên xuất hiện trong các trường đại học từ Nam chí Bắc.

Những cố gắng của thế hệ thứ ba trong sự nghiệp đấu tranh cho dân chủ từ trong nước ra đến hải ngoại chỉ hạn chế trong vai trò kế hoạch, cổ võ, hướng dẫn, yểm trợ cho một cuộc cách mạng nhung hầu lật đổ chế độ Cộng sản hiện tại và ủng hộ lớp trẻ xây dựng một thể chế mới, trong đó các quyền căn bản con người, từ tinh thần, tư tưởng đến vật chất cũng như cuộc sống thường nhật của dân chúng phải được tôn trọng. Thật vậy, giới trẻ là động lực chính để thực hiện một cuộc cách mạng, nhất là những ai đã được sinh ra và trưởng thành dưới chế độ sắt máu không tình người. Sáu mươi năm qua đã quá đủ chứng minh rằng Cộng sản Hà Nội hoàn toàn không mang lại gì cho tổ quốc quê hương thân yêu cũng như no cơm ấm áo cho tám chục triệu người nói chung, mà đã làm băng hoại tiềm lực quốc gia và dẫn đến bần cùng đói rách cho dân chúng Miền Nam, nói riêng, sau hơn ba mươi năm chấm dứt chiến tranh ! Chính các bạn trẻ trong nước đã hiểu rõ vấn đề nầy hơn tất cả thanh thiếu niên sinh sống và trưởng thành ở hải ngoại. Hôm nay các bạn ra ngoài để giải bày tâm huyết, thuyết phục tất cả nối vòng tay tạo sức mạnh để chống lại chế độ Cộng sản là một điều thật đáng kính phục, phải tích cực ủng hộ và cổ võ …

Nhưng tiếc thay, trường hợp hai bạn trẻ Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng Lan với lá bài Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ chính là kế hoạch do Hà Nội dàn dựng trong chương trình bịp bợm cộng đồng người Việt tự do, chúng ta cần phải nghiên cứu để tránh rơi vào cạn bẫy Cộng sản.

Trước hết nhìn vào chủ trương, đường lối và chương trình hành động của các du sinh đang phổ biến rầm rộ duới sự điều động của một thế lực trong bóng tối lại được những nhà chính trị cò mồi, các hội đoàn, đảng phái đón gió tận tình ủng hộ thì bất cứ những ai đã theo dõi diễn tiến nầy cũng phải đặt nhiều câu hỏi nghi ngờ. Chúng tôi đã theo sát hành động một số du sinh Việt Nam, trong nầy có Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng Lan, từ ngày họ đặt chân đến Pháp theo chương trình trao đổi văn hoá cho đến lúc được lệnh xuống đường ra mặt kêu gọi tất cả ‘nối vòng tay lớn’. Những gì chúng tôi thu thập được có thể khẳng định bộ mặt thật của thành phần nầy.

Hà Nội đã đưa ba nhân vật thuộc ba thế hệ khác nhau để chiêu dụ cộng đồng người Việt hải ngoại. Hai du sinh là lá bài thứ ba, họ xử dụng thành phần trẻ qua hai con rối Nguyễn tiến Trung và Nguyễn hoàng Lan.

1. Trước đây mấy năm, cụ Hoàng Minh Chính, một lãnh tụ trụ cột của đảng Cộng sản Việt Nam được đảng xử dụng thành lập Đảng Dân Chủ Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Hà Nội, làm bình phong cho đảng Cộng sản thẳng tay đàn áp cai trị sắt máu suốt gần năm mươi năm.


Mới đây khi cụ Hoàng Minh Chính ra mặt chống đối, rút ra khỏi đảng Cộng sản và phối hợp với các nhà yêu nước thành lập Liên Minh Dân Chủ chống lại Cộng sản thì Đảng Dân Chủ của cụ Chính phải ngưng hoạt động, không được Hà Nội xem là cần thiết để đánh bóng chế độ. Nhưng Hà Nội lại âm thầm dùng cụ Hoàng Minh Chính ra nước ngoài kêu gọi một thế chính trị mới để duy trì chế độ trong chiều hướng hòa giải hòa hợp gọi là thế ‘Kiềng Ba Chân’ trong đó gồm có CSVN là một, trí thức trong nước là hai và trí thức hải ngoại là ba. Tuy cả ba nhưng là một vì trước sau gì cũng nằm dưới sự lãnh đạo của Cộng sản. Thế ‘Kiềng Ba Chân’ được Hà Nội nghiên cứu từ năm 1995, mười năm sau giao sứ mạng cho cụ Chính đưa qua Mỹ với lý do đi chửa bệnh và được một tổ chức người Việt hải ngoại yểm trợ tài chánh. Bước lên máy bay bằng xe lăn nhưng vừa đến phi trường Mỹ, cụ đã quăng ngay chiếc xe đi đứng vững vàng chẳng chút gì bệnh tật. Cộng sản đâu ngu ngốc nghe lời khai bệnh của cụ để cấp visa cho ra ngoài làm những điều không lợi cho Hà Nội. Đến Mỹ cụ liền hội kín với một số ít chính trị gia tại Nam Cali thảo ra những kế hoạch mang tên ‘Tiểu Diên Hồng’. Cụ Chính và vài tay trí thức xu thời và chính trị đón gió thảo luận việc hợp tác với Cộng sản, làm rùm beng một thời gian rồi chìm xuồng vì đa số đều thấy rõ ràng âm mưu của Cộng sản trong lá bài của cụ Hoàng Minh Chính. Lá bai thứ nhất : Vẫn ủng hộ và duy trì đảng Cộng sản Hà Nội là thành phần nòng cốt trong thế ‘kiềng ba chân’.

2. Mới đây, Cộng sản Việt Nam đưa ra kế hoạch thứ hai khi dùng ông Nguyễn Cao Kỳ nhân lúc ông trở về Việt Nam quỳ gối trước Cộng sản để xin đầu tư cho vợ con và làm tôi mọi (xin là đại sứ lưu động cho Cộng sản).

Hà Nội không bỏ qua dịp hiếm có, chúng đánh bóng ông già ham danh thành một nhân vật quan trọng đại diện Miền Nam và Cộng Đồng người Việt hải ngoại đồng thời cho phép học tập các bài bản trong khách sạn năm sao với đầy đủ tiền bạc xe cộ, công an bảo vệ cũng như đĩ điếm trong thời gian hai năm. Sau đó cho lệnh trở về Mỹ chiêu dụ Cộng đồng người Việt hải ngoại bằng lá bài thứ hai, thế ‘Hai Cẳng’. Hai cẳng có nghĩa là một thể chế chính trị lưỡng đảng, trong đó đảng Cộng sản là một và đảng đối lập. Ông Kỳ kêu gọi chính trị gia hải ngoại hãy tập hợp sau lưng để ông ta giới thiệu với chế độ Hà Nội. Mặc dù nhiều lần lên tiếng thanh minh lý do sức khỏe nhưng ông Kỳ không che giấu được tham vọng trở thành lãnh tụ của đảng thứ hai, xem như đối lập với Cộng sản. Đối với ông Kỳ, không một ai tin vào những lời nói bốc đồng, vô ý thức nếu không nói là vô học của anh cao bồi mất nết. Lá bài của ông bị cộng đồng liệng ngay vào sọt rác. Tuy vậy sau đó ông vẫn mò về Việt Nam họp báo tuyên bố đủ chuyện trên trời dưới đất. Lá bài thứ hai : Lợi dụng Nguyễn cao Kỳ quy tụ thành phần ham tiền háo danh hải ngoại để đắp bê tông cốt sắt cho đảng Cộng sản Hà Nội !

3. Sau hai lần thất bại, bây giờ Cộng sản Hà Nội dàn dựng thêm lá bài thứ ba quan trọng hơn : Xử dụng chính con em của chúng làm mồi giăng bẫy cộng đồng người Việt hải ngoại.

Dụng ý của Hà Nội đánh vào tâm lý. Chúng huấn luyện ngay thành phần con cháu của cán bộ đảng viên rồi cài vào chương trình du sinh, hoạt động dưới chiêu bài chống đối chế độ Cộng sản với hình thức thật hấp dẫn : Chính con cái cán bộ đảng viên Cộng sản bây giờ ra mặt chống đối cha ông họ !

Mới nghe thoáng qua chúng ta ai cũng vội mừng vì nghĩ rằng vận mệnh đất nước đã đến lúc phải đổi thay và đây chính là cơ hội thuận tiện phải nắm lấy tức thời đồng thời ủng hộ bằng tất cả phương tiện để sớm kết thúc chế độ Cộng sản Hà Nội. Nhưng thật chuyện xảy ra không đúng như vậy. Hai anh chị Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng Lan, qua nhận xét của chúng tôi, chỉ là những du sinh xếp vào loại sinh viên bình thường, không xuất sắc, không khả năng nhưng làm thế nào để đưa ra những bài bản đã được nghiên cứu tỉ mỉ về kế hoạch, chương trình hành động và tạo được một biến cố lớn nếu không có một thế lực trong bóng tối đỡ đầu ? Người ta ghi nhận đôi thanh niên nầy có lần mập mờ khẳng định rằng họ đại diện cho Phong Trào Dân Chủ hiện nay tại Việt Nam để ra ngoài kêu gọi thanh niên hải ngoại siết chặt hàng ngũ đồng thời yểm trợ Đảng Dân Chủ mà cụ Hoàng Minh Chính đang cố gắng vận động hoạt động trở lại. Lá bài thứ ba : Dùng tuổi trẻ thuộc thành phần nòng cốt của chế độ để bịp thế giới qua âm mưu ‘nối vòng tay lớn’.

Người Việt hải ngoại chưa nghe Phong Trào Liên Minh Dân Chủ Việt nam xác nhận vai trò của hai bạn trẻ khi họ mượn danh. Đối với trường hợp Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng Lan đại diện Đảng Dân Chủ mà cụ Hoàng Minh Chính đang vận động hồi sinh, thì đây cũng là một kế hoạch dân chủ ‘cuội’ lẩn quẩn trong vòng kẽm gai của Cộng sản Việt Nam không hơn không kém

Đến đây xin mở một dấu ngoặc để làm sáng tỏ vấn đề, người Việt Tự Do hân hoan chào đón tất cả đảng viên cán bộ, dù thuộc bất cứ đẳng cấp tổ chức nào, nhưng một khi đã từ bỏ đảng Cộng sản trở về hợp tác với chúng tôi thì hãy tiếp tay tranh đấu cho chính nghĩa, cho nhân quyền, đòi hỏi tự do và no cơm ấm áo cho người dân. Bất cứ ai một khi trở về với dân chủ tự do cùng chen vai sát cánh với chúng tôi mà vẫn vô tình hay cố ý quay lại phục vụ cho chế độ Cộng sản thì tuyệt đối không thể chấp nhận.

Một sự việc cần lưu ý, khi đưa ra lời kêu gọi ‘Nối Vòng Tay Lớn’, Hà Nội đã vấp phải một sai lầm trầm trọng. Chúng nghĩ rằng trước năm 1975 Trịnh Công Sơn đã đưa vòng tay lớn đi từ Cà Mau ra Bến Hải để thu phục lớp trẻ, kêu gọi miền Nam đứng lên lật đổ chế độ Việt Nam Cọng Hòa thì ngày nay Hà Nội cũng cho là thượng sách, mượn tay hai thanh niên đưa chiêu bài nầy để kích động lòng yêu nước của thành phần trẻ hải ngoại. Chiến dịch nối vòng tay nầy không thu phục được lòng người vì ngay tên gọi đã làm cho một số người nổi giận. Cộng đồng người Việt hải ngoại tự do chỉ yêu thiên tài âm nhạc trong con người Trịnh Công Sơn chứ tên Trịnh Công Sơn nằm vùng, ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản, nối giáo cho giặc, đâm sau lưng chiến sĩ thì sự kinh bỉ vẫn còn đó. Mượn danh từ ‘Nối Vòng Tay Lớn’ của Trịnh Công Sơn để thực hiện mưu đồ đen tối, Hà Nội đã ngây ngô khi xử dụng lầm chiến thuật ‘gậy ông đập lưng ông’.

Trở lại vấn đề, chúng tôi trình bày ra đây đường lối và chương trình hành động của hai du sinh qua những gì họ đã ghi rõ trên website của tổ chức nầy:

Phối hợp giới trẻ trong và ngoài nước, đoàn kết thành một lực lượng để thúc đẩy đảng Cộng sản làm cho đúng.
Thúc đẩy chống tham nhũng và nhắc nhở để có tự do báo chí.
Vận động cho Việt Nam thực hiện bầu cử tự do và công bằng.
Vận động chữ ký để đệ trình nhà cầm quyền Việt Nam cũng như Quốc hội Mỹ.

Qua các điểm trên, người ta thấy rõ, ‘nối vòng tay lớn’ kêu gọi dân chủ cũng không ngoài mục đích củng cố bảo vệ đảng Cộng Sản. Hà Nội vẫn độc quyền, độc đảng, ngự trị trên đất nước Việt Nam với quyền lực tối thượng, không một đảng phái đối lập nào được chấp thuận. Chủ trương của nhóm du sinh và bè cánh sau lưng là nhắc nhở, đề nghị và van xin đảng Cộng sản Hà Nội nới tay ban phát cho dân tộc Việt Nam một ít quyền tự do dân chủ !!!

Nhóm du sinh nầy còn đề nghị xin chữ ký để dâng cho Hà Nội thì thật không thể tưởng tượng. Hai du sinh đầu óc mặt mũi còn hôi sữa và đám người đón gió sau lưng nghĩ gì khi tự hạ mình xem như một đám ăn mày nhược tiểu đi van xin cầu cạnh Cộng Sản. Cầu cạnh với Cộng sản là giấc mơ của Hà Nội khi chúng đưa ra chương trình nầy mục đích tiến tới việc tôn vinh Hà Nội và thực hiện mưu đồ hoà giải hòa hợp dân tộc. Đây là thái độ thiếu thông minh khi chúng đánh giá cộng đồng người Việt hải ngoại quá thấp.

Xin chữ ký làm kiến nghi để dâng lên quốc hội Mỹ thì xem ra nhóm nầy muốn được Mỹ nhúng tay vào việc bảo vệ đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Hà Nội hiện tại. Chúng ta đều biết, lãnh tụ khối tự do đã hy sinh tiền bạc và xương máu để bảo vệ Tự Do Nhân Quyền trên khắp năm vùng lục địa, nhưng quyền lợi của nước Mỹ chung cuộc vẫn đứng trên tất cả, nếu họ có nhúng tay vào một quốc gia nào thì chung quy cũng vì quyền lợi. Một kinh nghiệm đau đớn cho Việt Nam Cọng Hòa khi họ nhắm mắt bán đứng Miền Nam cho Cộng sản. Không hiễu những người Việt hải ngoại sau lưng hai thanh niên nầy nghĩ thế nào khi họ kêu gọi tập hợp dân chủ để van xin Cộng sản nới tay cai trị đồng thời mong muốn Mỹ ủng hộ đám trẻ du sinh như một thỏa thuận ngầm bảo vệ chế độ Cộng sản hiện tại. Qua những hình ảnh và tin tức đăng trên website của TPTNDC, những hàng chữ lớn cho biết hai bạn trẻ đã được Tổng thống Bush và Phu nhân đã tiếp kiến đồng thời trưng bày những bức hình chụp chung với vài nhân vật chính trị quan trọng (nhưng không thấy tấm ảnh nào liên quan với Tổng thống Bush và Phu Nhân). Bằng cách nào hai bạn trẻ lọt vào được trại nghỉ mát của tổng thống Mỹ ở Texas và thế lực nào đã tạo cơ hội cho hai thanh niên nầy để được chính Tổng thống Mỹ có những điều hứa hẹn. Nếu đúng là sự thật thì phải buồn cho thân phận của tám chục trệu dân Việt Nam. Cộng sản Việt Nam thì có kế hoạch âm mưu của chúng trong mưu đồ đen tối. Chính quyền Mỹ dĩ nhiên biết âm mưu Hà Nội nhưng có lẽ quyền lợi về quân sự và kinh tế, Mỹ sẽ gật đầu chấp nhận sự tồn tại của chế độ Cộng sản mặc dù tổng thống Bush đã lớn tiếng đòi hỏi tự do nhân quyền xem như điều kiện tiên quyết. Với bản chất mưu mô xảo quyệt và tráo trở, trước sau gì dân tộc Việt Nam vẫn lẩn quẩn trong vòng kềm kẹp của Cộng sản. Lịch sử đã chứng minh biết bao hiệp ước quốc tế Cộng sản Việt Nam ký để thi hành thủ đoạn, trước sau gì cũng ù lì vi phạm trắng trợn rồi chẳng có ai làm gì. Thủ đoạn ấu trĩ nầy ai cũng biết nhưng một vài cá nhân đoàn thể chính trị khi mà đối với họ chính nghĩa quốc gia, tự do, nhân quyền no cơm ấm áo của dân tộc Việt không bằng đồng tiền đen tối và lời hứa suông của Cộng sản. Chính quyền Mỹ dĩ nhiên họ có cao kiến và dư sức bóp mũi đám Cộng sản Việt Nam bằng nhiều phương tiện nhưng thật không hiểu khi chính quyền tổng thống Bush vẫn có ý định nuôi thêm Cộng sản Hà Nội một thời gian nữa. Nhưng dù sao, cuộc chiến đấu chính nghĩa của người Việt tư do lại gặp khó khăn khi những chính trị gia xôi thịt, những đảng phái đón gió trở cờ bu theo Hà Nội kiếm chút hư danh ! Chỉ tội nghiệp cho dân lành chất phác, nghèo nàn đói rách, cô đơn thất thế, thứ dân thuộc chế độ cũ trong nước vẫn tiếp tục cúi đầu chấp nhận búa rìu của đảng Cộng sản.

Trở lại vấn đề, thế lực nào nằm sau lưng hai người bạn trẻ ? Quốc gia nào, hội đoàn, đảng nào đã cung cấp tiền bạc, tổ chức chu đáo nơi ăn chốn và tổ chức rầm rộ các chương trình ra mắt truyền thông, báo chí ? Trả lời những câu hỏi nầy thì sự việc sẽ được rõ ràng.

Chúng ta thử nhận diện:

1. Đám du sinh Việt Nam:

Chúng ta biết rằng bất cứ sinh viên nào dù là con cán bộ đảng viên nhà nước ra ngoài kêu gọi chống lại chế độ, chắc chắn không bao giờ được Hà Nội chấp thuận xuất cảnh. Trong trường hợp ra nước ngoài trở cờ quay lại chống đối nhà nước thì chắc không sống được với các ban hành động (một loại đặc công, ám sát…) của các tòa đại sứ. Như vậy, Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng Lan là những con cờ nằm trong kế hoạch đã được nhà nước ưu ái huấn luyện, chu cấp tiền bạn phương tiện và cài vào chương trình du học trao đổi văn hoá. Đến Pháp, núp bóng trong các trường đại học và sau thời gian huấn luyện, thông suốt vai trò đường lối làm việc, hai người được tung ra với một chiêu bài mới. Khả năng của hai thanh niên nầy không đủ để thảo một chương trình rộng lớn, quy cũ ăn khớp đâu vào đó, mà kế hoạch nầy đã được nghiên cứu kỹ càng bởi một thế lực sau lưng. Hai du sinh nầy thuộc thành phấn nào ? Nếu không ‘con ông cháu cha’ của các đảng viên trung ương thì cũng nằm trong thành phần tỷ phú đỏ, nghĩa là những người đã bám vào gấu quần của Cộng sản để vinh thân phì gia. Du học với mục đích tạo cơ hội chuyển gia tài ra nước ngoài, gầy dựng cơ sở vật chất tại các xứ tự do chuẩn bị một cuộc trốn chạy cho mai sau, hoặc nếu không, thì được nhà nước đào tạo để thi hành một nhiệm vụ nào đó. Những thành phần nầy qua đến Pháp sống đế vương, tiêu tiền theo tiêu chuẩn tỷ phú. Đối với thành phần ‘con ông cháu cha’ đâu cần học hành làm gì, ghế tổng bộ trưởng đã dành sẵn đợi ngày quay về nối nghiệp cha ông ! Khi hay tin Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hàng Lan tung ra phong trào Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ , chúng tôi đã chú tâm theo dõi tìm hiểu hai anh chị nầy.

Ở Pháp muốn biết một du sinh Việt Nam tại đây không gì khó, ra đường lúc nầy, nhất là trong khu Paris 13 là đất dụng võ của đám du sinh, cứ mười thanh thiếu nữ người Việt thì ít nhất cũng có vài du sinh Việt Nam. Ngoài thành phần con cái cán bộ đảng viên đội lốt du sinh, số còn lại vừa học vừa làm việc, hoặc có anh chị qua đây mục đích lao động kiếm tiền dưới danh nghĩa sinh viên, ghi tên có lệ nhưng đi làm sáu bảy ngày trong tuần. Người ta thường gặp nhiều nhất trong các việc chạy bàn phụ bếp trong các sinh hoạt ăn uống, thu ngân hay phụ bán hàng ở cơ sở thương mãi nhỏ. Du sinh đi làm bên nầy có thể với ba lý do, kiếm thêm tiền túi để theo học tại các trường đại học hoặc chuyên nghiệp, giả danh sinh viên mua visa xuất ngoại làm việc ở nước ngoài vài ba năm và có thể là những tay tình báo trẻ được huấn luyện để len lỏi vào cộng đồng người Việt theo chỉ thị cấp trên. Nhóm thanh niên nầy rất bặt thiệp, thích làm quen tiếp chuyện với những người đã ở lâu tại đây. Do đó không khó khi thăm hỏi trò chuyện. Một khi đã vào đề thân mật, các anh chị nầy phần đông đều áp dụng bài học tuyên truyền một cách nhẹ nhàng theo sách vở, theo thói quen hoặc theo các điều khoản cam kết trước được phép ra đi. Với vài câu hỏi khéo léo, tỏ vẻ thông cảm và thân thiện, người đối thoại sẽ tìm được những sơ hở trong câu chuyện của các bạn trẻ.

Hỏi về hai anh chị Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng Lan, thì đa số ngạc nhiên về hành động của hai người nầy và họ cũng không hay biết gì nhiều về phong trào Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ. Ngoài ra chúng tôi cũng liên lạc với nhiều anh chị em sinh viên tại Việt Nam, họ cũng trả lời tương tự như những người bên nầy. Điều nầy chứng tỏ Phong Trào Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ do cơ quan ngoại vi Cộng sản nước ngoài chủ động trong bóng tối, bọn nằm vùng phối hợp với vài nhà chính trị đón gió mà chúng ta thường thấy trong những hoạt động có liên quan đến Cộng sản Hà Nội trước đây, rõ ràng nhất là vụ đón tiếp ồn ào, tổ chức hội họp vinh danh những tay trùm Cộng sản đi công tác nước ngoài cũng như tiếp đón cụ Hoàng Minh Chính đi chửa bệnh.

2. Thành phần đở đầu tại hải ngoại: lên tiếng ủng hộ đón tiếp, bao che, tổ chức giới thiệu báo chí truyền thông cũng như vận độn quần chúng rước đuốc nối vóng tay lớn…không ai xa lạ, cũng là những bộ mặt quen thuộc trước đây đã ôm hôn bồng bế cán bộ Cộng sản mỗi khi chúng công du nước qua Pháp hay Mỹ. Cũng những bộ mặt đã nhiều lần hô hào hòa giải hoà hợp với Cộng sản, đòi dẹp bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, bỏ tên Tỵ Nạn, bỏ ngày Quốc Hận để mập mờ thay vào đó lá cờ Máu những ngày kỹ niệm của quan thầy Cộng sản của chúng. Thành phần nầy nhanh tay đón gió khi ngửi thấy một bước ngoặc của Mỹ trong việc mở rộng hiệp thương song phương trực tiếp với Cộng sản Việt Nam. Thành phần nầy không đáng quan tâm vì một khi vì danh vì lợi…đã ngoảnh mặt chống lại chính nghĩa của cộng đồng thì mai kia họ cũng trở mặt một cách dễ dàng như trở bàn tay khi thấy gió xoay chiều…

3. Thế lực trong bóng tối: Chỉ có hai thế lực đáng nói: Một, Cộng sản Việt Nam. Hai, chính quyền Mỹ. Hoặc là sự kết hợp ngấm ngầm cả Mỹ lẫn Hà Nội.

Điều thứ nhất, Cộng sản chủ mưu đứng sau lưng là điều khẳn định. Cộng sản Việt Nam đã bước qua thời kỳ quá độ, thế giới đã ghê tởm cái chế độ ‘đảng bóc lột người‘ tận xương tủy, dùng súng đạn để sống đế vương trên đau khổ bần cùng đói rách của người dân. Ngày tàn chúng thấy gần kề nhưng lòng tham vô đáy vẫn ngoan cố bám lấy lợi danh. Con đường duy nhất để kéo dài chế độ độc tài, để tiếp tục cướp bóc, chỉ có một cách : bịp bợm quốc tế bằng hòa giải hòa hợp dân tộc, đây là hình thức mà chế độ Cộng sản cần để hợp thức hóa tội lỗi của chúng : Hợp thức hóa việc cướp nước, hợp thức hóa việc cai trị sắt máu, hợp thức hóa việc hàng triệu người đã bị giết hại, hợp thức hóa tội diệt chủng và nhất là hợp thức hóa việc hàng trăm tỷ dollars đang nằm trong các ngân hàng cũng như hợp thức hóa của cải đầy dẫy trên khắp thế giới. Nếu chấp nhận bắt tay ngồi chung với Hà Nội tức là chúng ta chấp nhận uống máu ăn thề bảo vệ đảng Cộng sản tiếp tục con đường áp bức dân lành vô tội tại Việt nam.

Điều thứ hai, chắc chắn không thể xảy ra, vì người Mỹ không lý do gì đơn phương tình nguyện đứng sau lưng phong trào của hai con rối và ngấm ngầm ủng hộ Hà Nội, tiếp sức cho đảng Cộng sản Việt Nam kéo dài tuổi thọ

Điều thứ ba có thể xảy ra, nghĩa là có một giao ước ngầm ngầm giữa Mỹ và Hà Nội vì cả hai bên đều có lợi.

Tóm lại, tập hợp các đoàn thể đảng phái, thành một liên minh dân chủ đánh đổ Cộng sản thì đúng là con đường chính nghĩa phải theo. Nhưng vô tình hay cố ý bao che, chống đở đảng Cộng sản để chúng tiếp tục bóc lột mồ hôi xương máu của đồng bào thì nhất định là không !

- Phong Trào Thanh Niên Dân Chủ không phải là tổ chức chống Cộng mà là một tổ chức do Cộng sản dựng lên mục đích kêu gọi thành phần trẻ thuộc khối tự do hợp tác, củng cố chế độ Cộng sản Hà Nội, Như vậy những gì Phong Trào Thanh Niên Dân Chủ đưa ra đi ngược con đường chính nghĩa của chúng ta đã tranh đấu từ trên 31 năm nay.

- Hai con rối của chế độ Cộng Sản được Hà Nội huấn luyện đưa ra ngoại quốc thi hành kế hoạch phá hoại Cộng Đồng thì trên 3 triệu người đã từ bỏ chế độ Cộng sản đi tìm tự do không lý do gì phải nhận bọn trẻ con nầy làm đại diện cho mình đi nói chuyện với nhân dân Mỹ cũng như thế giới tự do.

- Nếu chính phủ Mỹ ủng hộ nhóm trẻ nầy (theo các thông tin, quảng cáo và hình ảnh trên website của PTTNDC) thì đây là một điều làm buồn lòng tất cả người Việt khao khát tự do trên toàn thể thế giới. Nếu Mỹ đi đêm với Hà Nội, đẻ ra Phong Trào Thanh Niên Dân Chủ, mở đầu kế hoạch duy trì chế độ Cộng sản tức là Mỹ bán đứng Người Việt tự do một lần nữa. Người Việt tự do ghi ơn dân tộc Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận những người bỏ nước ra đi, đã ưu ái tạo cho những người mất nước những điều kiện thuận tiện để hội nhập và thành công, nhưng vẫn cảm thấy bị phản bội khi vì một quyền lợi nào đó, chính quyền Mỹ lại nhắm mắt bắt tay với Cộng sản.

Chúng tôi mong những người Việt Tự Do đang hoạt động trong các tổ chức hành pháp, lập pháp cũng như tư pháp nghiên cứu và làm những gì cần thiết để kêu gọi chính quyền Mỹ hãy nghĩ đến lý tưởng cao đẹp mà họ đeo đuổi. Chúng tôi cũng khẩn thiết kêu gọi các cá nhân, đoàn thể đảng phái chính trị hãy siết chặt tay nhau kêu gọi lương tâm của những người Mỹ yêu chuộng tự do nhân quyền, hãy nghĩ đến Việt Nam, một đồng minh trước đây đã bị phản bội chỉ vì chút dư luận hẹp hòi của một thiểu số phản chiến chống đối cuộc chiến đấu tự vệ chính đáng của Việt-Nam Cộng-Hòa.

Đinh Lâm Thanh


Wednesday, January 7, 2009

“VOTE YES” Trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Madison Nguyễn - Vũ Quỳnh


Vũ Quỳnh (một cư dân tại San Jose)

Madison Nguyễn

Theo thỉnh nguyện của 4,775 trong tổng số 5,185 cử tri khu vực 7 ký tên hợp lệ đòi bãi nhiệm Nghị viên (NV) Madison Nguyễn vì lý do: bà NV đã hành xử sai trái, phản dân chủ, vi phạm luật Brown Act, nói láo, xem thường nguyện vọng và khinh miệt người dân. Hơn nữa vì lập trường chính trị của NV Madison đi ngược lại với Cộng Đồng (CĐ) Việt Nam tỵ nạn cộng sản đã biểu lộ qua buổi trả lời phỏng vấn báo Mercury New là bà “không thích tên Little Sài Gòn vì mang hàm ý chống cộng”. Trước thỉnh nguyện chính đáng hợp lý và hợp luật của cử tri. Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) San Jose mà đặc biệt là Thị Trưởng Reed không còn cách nào để bênh đỡ Madison được nữa, mà buộc lòng phải quyết định tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt vào ngày 3.3.2009, để cử tri trong khu vực định đoạt sự nghiệp chính trị của NV Madison Nguyễn bằng chính lá phiếu của mình.

Lâu nay, Madison và phe Anti Recall, một danh xưng không có trong bộ luật bãi nhiệm viên chức dân cử bất xứng của Thành Phố (TP) San Jose, nhưng nhờ được cây dù Chuck Reed che chở nên phe nhóm này được tồn tại cho đến ngày nay.

Madison đã trả tiền cho một số cơ quan truyền thông, báo chí để bênh bợ bà ta và phá thối Cộng Đồng (CĐ). Vì nếu không có mãnh lực đồng tiền, không vì nịnh hót chính quyền để mong hưởng chút lợi danh, thì sức mấy mà Đoan Trang, Nguyên Khôi, Cao Sơn, Hoàng Thế Dân, Phạm Lễ… và nay thêm Đỗ Vẫn Trọn (bấm vào đây để biết rõ về tên lường gạt nầy), Ký Còm Vũ Bĩnh Nghi là những người trước đây đối đầu với nhau hơn cả kẻ thù, đã không ngớt lời nguyền rủa, hạ nhục nhau làm ô uế cả một bầu trời mà đồng hương Bắc Cali này đều chán chê.

Nay; vì chút quyền lợi vật chất, họ phải nuốt nhục để liên kết nhau mở mặt trận truyền thông một chiều tâng bốc Madison một cách dối trá lố bịch, đánh phá CĐ và Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) với những ngôn từ thóa mạ hạ cấp. Chưa hết, họ còn mưu toan bịt miệng tiếng nói chính nghĩa của đồng hương bằng những lời vu khống gọi vào tổng đài 1430, 1500 A.M vận động xin cắt các chương trình phát thanh lâu nay đã trung thực yểm trợ CĐ để họ độc quyền thao túng, tuyên truyền lừa dối hầu đánh động lòng thương hại của cử tri khu vực 7 để mong thoát khỏi “Vote YES” bãi nhiệm NV Madison Nguyễn trong cuộc bầu cử đặc biệt sắp tới đây. Nhưng; “Thiên bất dung gian”, ý đồ đen tối của họ thật khó đạt được kết qủa, vì đại đa số cử tri khu vực 7 làm sao có thể dễ dàng lầm lẫn một lần nữa để cho con người kiêu ngạo, ăn quả không nhớ người trồng cây như Madison có cơ hội tiếp tục làm NV đại diện cư dân khu vực mình được! Chắc hẳn chưa ai quên những lời đường mật, mị dân trong thời gian Madison vận động tranh cử năm 2005, rồi khi leo lên được chiếc ghế quyền lực thì tỏ vẻ quan liêu, hách dịch, tự xem mình là người lãnh đạo, là bề trên thiên hạ nên chẳng coi ai ra gì. Madison chẳng những ngoảnh mặt làm ngơ trước nguyện vọng chính đáng của đại đa số đồng hương đã dồn phiếu đưa mình lên địa vị cao sang đó, lại còn nhạo báng đồng hương khi đến City Hall đạo đạt ý nguyện chính đáng lên HĐTP là những người “rảnh rỗi” (được hiểu là vô công rỗi nghề). Ví đồng hương đi biểu tình chống độc tài, đòi công bằng, dân chủ là “gánh xiệc”.

Những đánh phá của phe chống bãi nhiệm không ngoài mục đích lung lạc ý chí , làm nản lòng đồng hương ủng hộ tiến trình Recall Madison, nhưng khó lòng xoay chuyển được tinh thần và ý muốn bãi nhiệm NV Madison của đại đa số cử tri, dẫn chứng qua những lần tập họp chào mừng 5,185 chữ ký, mừng lễ Tạ Ơn và nhất là trong 2 buổi tiệc gây quỹ gần đây của UBBN, lúc nào cũng đông đúc đồng hương tham dự với khí thế vững tin sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng.

Trở lại chuyện đánh phá CĐ và UBBN của phía Anti Recall.

Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ nêu lên chuyện một Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Phan Chu Ưng nào đó đã vụng về khi ví chữ Ủy Ban Bãi Nhiệm như ủy ban kháng chiến, ủy ban nhân dân của việt cộng với ý đồ chụp nón cối lên đầu UBBN. Là một sĩ quan, sao ông không biết dưới thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, khi Quân Lực đứng ra nhận lãnh trách nhiệm trước lịch sử vào ngày 19.6.1965 đã thành lập Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương để điều hành đất nước, chống hoạ cộng sản Bắc Việt xâm lăng đó sao! Chưa kể sau biến cố việt cộng thảm sát đồng bào vào Tết Mậu Thân năm 1968, chính phủ VNCH cũng đã ban hành nghi định thành lập các Ủy Ban Nhân Dân Tự Vệ từ Tỉnh, Thành xuống tới Phường, Khóm, Xã, Ấp, rồi đến cuộc cải tổ nền hành chánh địa phương sau hiệp định Ba Lê năm 1973, Chính Phủ cũng đã cải đổi danh xưng Ban Đại Diện Xã thành Ủy Ban Hành Chánh Xã. Một Sĩ Quan như ông Ưng không biết quả thực là chuyện lạ. Không dừng lại những lập luận sai trái đó, ông Ưng còn nại ra nhiều lý cớ vu vơ rồi kết luận một cách hồ đồ rằng: Tất cả mọi việc làm đều nằm trong chiến dịch kiều vận với số tiền 500 triệu Mỹ kim của việt cộng chưa đủ hay sao mà còn quyên tiền đồng hương. Ủa! sao ông Ưng biết rõ quỹ kiều vận của việt cộng chính xác đến như thế? Đồng tiền nhơ nhớp ấy việt cộng chi cho ai ở San Jose này chắc ông đã biết! Nếu muốn biết thêm ông cần tìm đọc quyển tự truyện Thế Lực Đen của nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, trong đó tác giả đã bạch hóa để sự thật đưọc soi sáng thì ông sẽ rõ hơn, vu khống, chụp mũ vô căn cứ như ông chỉ mang tiếng là “cáo gian” và không chừng bị ông Chọt Lý trù yễm cho ông hai chữ “khẩu nghiệp” đấy!

Không như NV Madison Nguyễn được các giới chức giàu có hỗ trợ tài chánh. UBBN chỉ nhận được những đồng tiền ít ỏi từ sự ủng hộ của đồng hương, do đồng hương ý thức được việc bãi nhiệm NV Madison Nguyễn là chính đáng, nên sẵn sàng đóng góp kẻ ít người nhiều để Uỷ Ban có phương tiện phục vụ công tác bãi nhiệm. Nếu vì nhu cầu cần thiết, mà UBBN tổ chức thêm các buổi tiệc gây quỹ thì chắc chắn đồng hương vẫn sẵn lòng tiếp tục tham gia ủng hộ.

Được biết quỹ bãi nhiệm được Ủy Ban thực hiện đúng luật Recall bắt buộc, mọi thu, chi đều phải báo cáo đầy đủ chi tiết lên Thành Phố đúng kỳ đúng hạn. Nên nhớ UBBN đang ở vị thế bị chính quyền hăm dọa vùi dập, phía Anti Recall vạch lá tìm sâu, xỉa xói đủ điều đủ cách, nhưng chẳng nơi đâu tìm thấy Ủy Ban sai trái điều gì. Chứng tỏ UBBN rất minh bạch trong vấn đề tài chánh lẫn việc làm.

Nhớ lại cách đây hơn một tháng, phe chống bãi nhiệm mở cuộc họp báo và phân phát DVD ca tụng công lao của Madison mà thực chất là tiếm công của người, làm công ta rồi cho đó là thành tích của Madison. Chuyện phô trương lãng xoẹt này chẳng ai tin được. Xin nêu lên hai điều mà Madison đã kể công:

1) Xây dựng khu chung cư cho 700 gia đình nghèo trên đường Senter.
2) Xây khu thương xá trên đường Curtner – Monterey để tạo thêm 1,000 công ăn việc

Nếu quả thật như vậy thì ít nhất cũng có trên 1,700 người mang ơn Madison, nhưng sao đứng trước hoàn cảnh lâm nguy này, khi Madison tổ chức họp báo vào tháng trước và mở tiệc gây quỹ gần đây chỉ có mấy chục người quen thuộc đến tham dự thôi. Không lẽ họ ghét bỏ Madison ân nhân của họ đến thế sao! Sự thật thì ai cũng biết dự án xây dựng và khởi công xây cất hai công trình lớn lao kia đã có trước khi Madison làm nghị viên khu vực 7.

Cũng trong cuộc họp báo, có màn trình diễn Ông Nguyễn Nho trao cờ Vàng cho Madison Nguyễn. Ai cũng biết, sau khi mới cưỡng chiếm miền Nam, cộng sản cai trị đất nước bằng chế độ quân phiệt độc tài (lúc đó chúng gọi là quân quản) nhằm dùng bạo lực trấn áp toàn dân. Tại liên khu 5 gồm các tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú và toàn miền Trung, việt cộng ác ôn, hận thù nổi tiếng, chúng ra lệnh giao nộp tất cả những gì mà chúng gọi là tàn tích chế độ cũ (dĩ nhiên trong đó có cờ Quốc Gia). Ai lén lút cất giữ sẽ bị chúng xử lý (được hiểu là xử tử). Giữa lúc hoang mang, giao động cực độ ấy, một người dân thường nghe vậy cũng đã hết hồn, hết vía, huống chi là quân nhân, cán bộ, công chức, người nào còn cất dấu được các giấy tờ tùy thân là đã can đảm lắm rồi. Chuyện Ông Nguyễn Nho thân phụ Madison khi còn ở dưới chế độ cộng sản mà dám cất giữ lá cờ Quốc Gia như thế là chuyện khó tin. Chuyện càng khó tin hơn là khi vượt biển ông còn mang theo lá cờ, trải qua bao tháng ngày sống ở các trại tỵ nạn rồi định cư trên đất Mỹ gần ba thập niên mà lá cờ vẫn còn mới. Nay Ông Nho được ban tham mưu Anti Recall bày đặt đem ra trình làng và trao tặng con gái của mình trước nguy cơ bị bãi nhiệm, như muốn lòe với đồng hương là Madison yêu thích cờ vàng lắm, nhưng thực tế thì đồng hương đều biết: Người ngăn cản nghị quyết cờ vàng tại TP San Jose năm 2005 là Madison Nguyễn lúc còn là ủy viên học khu Franklin. Vậy thì việc trao cờ chỉ là màn diễn khôi hài, xem thường sự hiểu biết của đồng hương mà thôi.

Để kết thúc những ý kiến trình bày trên đây. Người viết xin chúc UBBN vững tíến đến thắng lợi cuộc chiến Bãi Nhiệm mà 2,000 đồng hương đã uỷ thác trong cuộc họp khoáng đại ngày 9.12.2007 tại G.I. Forum. Xin chúc cử tri khu vực 7 giữ vững tinh thần và lập trường “Vote YES” trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 3.3.2009 để bãi nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn.

Vũ Quỳnh


Tuesday, January 6, 2009

TINH THẦN TRẦN VĂN BÁ ĐÃ MỞ ĐƯỜNG CHO TUỔI TRẺ VIỆT NAM - Đinh Lâm Thanh

Đinh Lâm Thanh

ANH HÙNG TRẦN VĂN BÁ
(14.5.1945 – 08.01.1985)

Phải là thanh niên phi thường với một tấm lòng yêu nước nhiệt tình, Trần Văn Bá đã từ bỏ sự nghiệp và tương lai tươi sáng của mình để dấn thân trở lại quê hương, hoạt động chống kẻ thù ngay giữa lòng địch trong lúc cả triệu người Việt đang tìm đường vượt biên trốn chạy Cộng sản.

Đúng vậy, sau ngày thân phụ là cựu dân biểu Trần Văn Văn bị ám sát, Trần Văn Bá đã tự túc qua Pháp tiếp tục chương trình trung học. Sau đó anh chọn khoa Chính Trị Kinh Doanh tại đại học Nanterre, là nơi mà đa số giáo sư có khuynh hướng thân Cộng. Dù gặp nhiều khó khăn tinh thần giữa quan niệm chính trị thầy trò nhưng anh đã tốt nghiệp và trở thành Phụ tá Giảng viên tại đây. Năm 1972, đắc cử chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia tại Pháp, anh đã hoạt động hăng say và dốc toàn sức xây dựng một lực lượng sinh viên hùng mạnh để đương đầu với các phong trào phản chiến tại Pháp và chương trình địch vận của Hà Nội trước bối cảnh đất nước trong cơn sốt chiến tranh với nhiều áp lực từ bên ngoài và những trận chiến khốc liệt do Cộng sản đánh phá tại Miền Nam.

Phải là một thanh niên đầy nhiệt huyết trước cảnh nước mất nhà tan, Trần Văn Bá xả thân đứng lên kêu gọi sinh viên chống lại chế độ Cộng sản ngay từ những ngày cuối tháng Tư năm 1975 và đã lãnh đạo tổng hội Sinh Viên Quốc Gia để đương đầu với thành phần côn đồ, đâm thuê chém mướn do sứ quán Hà Nội điều động, nhất là sau ngàyCộng sản Việt Nam chính thức đặt liên hệ ngoại giao với chính phủ Pháp.

Người Việt ở Paris trong thời gian nầy đều nhớ rõ những cuộc cuộc biểu tình bỏ túi, rải truyền đơn chống Cộng cũng như những đụng độ xảy ra thường xuyên giữa hai nhóm Quốc Gia và Cộng sản, từ khu chợ Tàu Paris 13, khu vực Việt Cộng Mauber Paris 5, trên đường phố cho đến các trạm métro. Anh chị em thuộc tổng hội sinh viên Quốc Gia phối hợp với thanh niên tỵ nạn đêm ngày dán truyền đơn kể tội Cộng sản, đôi lúc phải xung đột với nhóm thanh niên sinh viên Cộng sản, Việt kiều yêu nước và đám cô hồn do sứ quán Việt Nam trả tiền để chống việc làm của anh chị em sinh viên và người tỵ nạn mới qua. Một vết son cần phải nhắc lại, thời kỳ đó, Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia thường tổ chức một cách công khai tại rạp hát Maubert những chương trình văn nghệ mà chủ đề hướng về quê hương tổ quốc, vinh danh tự do của chế độ Cộng Hòa cũ … Tinh thần Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã được Trần Văn Bá và Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia duy trì, phát động và làm sống lại kể từ ngày đó.

Phải là một thanh niên mang nặng tình người, Trần Văn Bá cùng Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia đã tổ chức tiếp đón, chăm sóc phục vụ cho người tỵ nạn trong những năm đầu tiên họ đặt chân đến Pháp.

Dù trong hoàn cảnh khó khăn về tinh thần lẫn vật chất, với tinh thần Trần Văn Bá, Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia đã tận tình giúp đở những người trốn chạy Cộng sản vừa chập chững đặt chân đến Pháp. Từ việc giúp đở phương diện hành chánh, học hành, kiếm người thân, đến tổ chức các lớp học giúp người tỵ nạn sớm hội nhập vào xã hội mới. Cá nhân người viết bài nầy đã được anh Trần Văn Bá và các anh chị em trong Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia mở rộng vòng tay ân cần đón tiếp trong dịp lễ Giáng Sinh đầu tiên của cuộc đời tỵ nạn, vào năm 1979 trong khuôn viên thánh đường thành phố Issy.

Phải là một thanh niên khí khái, bất khuất và liêm sĩ, Trần Văn Bá đã từ chối việc chống án và chấp nhận chết cho lý tưởng, cho tổ quốc. Thật là hành động phi thường của một người tranh đấu vì tự do dân chủ, một gương sáng cho những người đang nối nghiệp hôm nay cũng như đối với thế hệ trẻ sau nầy.

Trần Văn Bá bị tòa án Cộng sản Việt Nam đưa ra tòa và tuyên án tử hình tại tòa nhà Quốc Hội cũ ở đường Tự Do ngày 14.12.1984 cùng với các đồng chí. Anh đã thẳng thắn từ chối việc chống án hoặc xin ân xá mà chấp nhận một cái chết thật oai hùng, thật xứng đáng của một thanh niên Miền Nam. Anh chiến đấu vì dân tộc, vì quê hương tổ quốc và đã chết cho dân tộc, cho quê hương tổ quốc. Cộng sản xử bắn Anh trong khám Chí Hòa ngày 08.01.1985 cùng với hai đồng chí Trần Thái Bạch và Lê Quốc Quân, sự hy sinh của anh đã trở thành tấm gương sáng chẳng những cho toàn thể nhân loại mà còn cho những ai đang tiếp nối con đường giải phóng dân tộc.

Phải là một thanh niên can đảm, không hèn nhác sợ sệt trước bạo quyền Cộng sản. Khi bị bắt tại Việt Nam, Trần Văn Bá không bào chữa chạy tội, không van xin, không cam kết hứa hẹn, không phản bội lý tưởng, phản bội đồng đội và tổ quốc mà chấp ra tòa lãnh án tử hình.

Phải ghi vào lịch sử tranh đấu về tinh thần yêu nước và hành động phi thường của anh hùng Trần Văn Bá để tất cả cùng suy gẫm. Chúng tôi muốn nhắc nhở những người, những tổ chức có mưu đồ bất chính, trở về Việt Nam thăm gia đình hoặc đầu cơ chính trị để ‘được’ bị bắt ! Trước mặt kẻ thù thì cúi đầu qụy lụy, chối cãi tội lỗi và ăn năn sám hối nhưng lại cam kết những điều kiện ngầm. Khi được Cộng sản trả tự do, trở về gia đình họ không nhìn thấy vết chàm trên trán mà bắt đầu một chương trình quảng cáo đánh bóng cá nhân, đoàn thể…

Nhân ngày giỗ thứ 23 Anh Hùng Trần Văn Bá, chúng tôi xin gởi một vài ý tưởng thô sơ đến:

* Các bạn trẻ ở hải ngoại:

Chúng tôi không dám mơ ước các bạn sẽ lên đường dấn thân theo gương anh hùng Trần Văn Bá mà chỉ cầu xin một điều nhỏ: Các bạn hãy hướng về quê hương, tổ quốc cũng như đồng bào ruột thịt đang đau khổ dưới ách thống trị của đảng Cộng sản. Với một tinh thần yêu nước thương quê hương, với một bầu nhiệt huyết sôi sục trước quân thù, các bạn trẻ chính là động lực chính làm nên lịch sử, xin hãy tập trung dưới một màu cờ Vàng Ba Sọc Đỏ với chúng tôi để đẩy mạnh việc tranh đấu của chúng ta chóng đến ngày thành tựu. Đã là người tỵ nạn, chạy trốn chế độ độc tài Cộng sản thì không thể chấp nhận lá cờ máu Đỏ Sao Vàng, vì đây chính là cờ của đảng Cộng sản. ‘Đỏ Sao Vàng’ không phải biểu tượng của nước Việt Nam thân yêu của chúng ta mà là cờ của một tập đoàn Cộng sản độc tài khát máu, của chiến tranh chết chóc, của nô lệ ngoại bang Tàu Cộng. Cờ Máu là biểu tượng nô lệ bằng ngôi sao thứ năm trên cờ Trung Cộng. Tàu Cộng đã thêm một ngôi sao trên cờ máu của chúng, (5 sao vàng nhỏ vây quanh hầu 1 sao vàng lớn) có nghĩa là Cộng sản Việt Nam đã chấp nhận trở thành tên nô lệ thứ năm nhưng vẫn bày trò mập mờ ra lệnh cho du sinh dùng cờ Máu biểu tình chống Tàu Cộng ! Đây là trò bịp cố hữu hay một sai lầm trầm trọng khi Cộng sản Việt nam ra lệnh cho du sinh cầm cờ ‘thuộc địa nô lệ’ đến các sứ quán Trung Cộng chống lại ‘mẫu quốc đồng chí’ của mình ! Kể từ giờ phút nầy dân tộc Việt Nam, tổ quốc Việt Nam chỉ còn độc nhất Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, vì Đỏ Sao Vàng của đảng Cộng sản đã trở thành cờ thuộc địa thứ 5 của Tàu Cộng. Xin hãy suy nghĩ, các bạn là công dân của một nước Việt Nam oai hùng, các bạn mang giòng máu bất khuất của tiền nhân đã anh dũng chống ngoại xâm phương Bắc trong hàng chục thế kỷ, tại sao ngày nay các bạn lại cam tâm chấp nhận cúi đầu dưới cờ máu Đỏ Sao Vàng để trở thành nô lệ của Trung Cộng thêm một lần nữa ?

Các bạn thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba … nghĩa là các bạn theo gia đình chạy trốn Cộng sản lúc còn bé, hoặc được chào đời và trưởng thành ở hải ngoại, các bạn không biết hoặc chưa biết nhiều về Cộng sản. Các bạn dễ bị dụ dỗ và mua chuộc bằng những hình thức kiều vận tinh vi dưới nhiều khía cạnh nhằm mục đích khơi động tinh thần yêu nước, lý tưởng tuổi trẻ và lòng nhiệt thành để lôi kéo các bạn đi vào con đường phục vụ chế độ độc tài độc đảng của chúng. Trái tim các bạn đầy nhiệt huyết, tình yêu các bạn bao la và chất xám các bạn phi thường … thì hãy cùng thế hệ chúng tôi góp công góp sức tranh đấu cho Đất Nước, cho Tự Do Dân Chủ, cho Ấm No Hạnh Phúc của tám chục triệu dân Việt Nam đang đau khổ dưới bạo quyền Cộng sản. Đây chính là một hình thức đền ơn các bậc sinh thành đã hy sinh suốt cuộc đời để các bạn thành công ngày nay. Các danh vị tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư hoặc của cải tài sản mà các bạn có được ngày hôm nay là chính do trí thông minh và sự hiếu học của các bạn tạo thành, nhưng xin đừng quên một điều quan trọng, đó là mồ hôi, nước mắt của cha mẹ phải thức khuya dậy sớm bỏ báo, quét chợ, khiêng hàng, cắt cỏ, làm việc hai ba job … trong những ngày đầu vừa đặt chân đến vùng đất tự do để lo cho các bạn ăn học. Nói xa hơn nữa cũng phải tính đến xương máu của những người đã nằm xuống trong cuộc chiến cũng như chìm sâu dưới biển cả, chính những hình ảnh nầy đã đánh thức lương tâm nhân loại và thúc đẩy khối tự do mở rộng vòng tay để các bạn có con đường sống, học hành và thành công. Xin các bạn uống nước phải nhớ nguồn, đừng nghe theo những lời đường mật của Cộng sản để phản bội lại cha ông và những người đã nằm xuống để cho các bạn có cơ hội đứng dậy ! Vậy hãy tiếp tay với chúng tôi, tẩy chay cờ Đỏ Sao Vàng, xuống đường hỏi tội đảng Cộng sản bbán nước hại dân.

* Các bạn trẻ tại quốc nội:

Với phương tiện và kỹ thuật truyền thông hiện đại, Cộng sản Việt Nam không thể bưng bít tin tức và hình ảnh trên thế giới về các vấn đề nhân quyền, chính trị, kinh tế liên quan đến Việt Nam. Sau biến cố Hoàng Sa Trường Sa, gần như toàn dân Việt Nam đã sáng mắt sau hàng chục năm bị nhà cầm quyền Cộng sản bưng bít, lừa gạt, tuyên truyền và nhồi sọ bằng những hình ảnh yêu nước của Hồ Chí Minh cũng như cái bánh vẽ vĩ đại của đảng. Nay toàn dân đã tĩnh thức và can đảm đối diện trước rào kẽm, súng đạn để hỏi tội đảng Cộng sản, trong đó, thanh niên sinh viên học sinh là thành phần tiên phong xuống đường và cũng là nòng cốt của các cuộc nổi dậy.

Lịch sử đã chứng minh, vai trò thanh niên sinh viên học sinh chính là ngòi nổ, là tiếng súng lệnh mở đầu cho công cuộc tranh đấu và cũng chính giới trẻ sẽ kết thúc cuộc cách mạng trong vinh quang để đem hạnh phúc no ấm, tự do dân chủ cho toàn dân. Như vậy chính tay các bạn sẽ làm nên lịch sử thì hãy can đảm đứng lên theo tiếng gọi của khối óc, con tin và niềm tự hòa của tuổi trẻ Việt Nam.

Nếu các bạn thuộc thành phần hậu duệ của chế độ cũ, chào đời và trưởng thành dưới chế độ Cộng sản, các bạn cũng biết tổ tiên và gia đình đã bị phân loại làm thứ dân dưới chế độ mới, bị trù dập từ hàng chục năm qua, thì nay, chính các bạn lãnh nhiệm vụ vai trò đầu cầu, tích cực bên cạnh các bạn trẻ của chế độ mới, các tổ chức đòi nhân quyền, dân oan, giáo oan … để xuống đường đẩy cuộc cách mạng mau đến thành công.

Đối với các bạn là con cháu của chế độ mới, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha ông, sống nhờ ân huệ của đảng và nhà nước thì dù sao bạn phải bảo vệ những gì đảng và nhà nước đã ban bố. Tuy nhiên chúng tôi có vài điều muốn đặt ra với trái tim và lương tâm của các bạn. Các bạn là người yêu quê hương tổ quốc, các bạn có học, thông minh, các bạn đã ra xứ ngoài nhiều dịp và chắc chắn đã có lần so sánh về hai chế độ Tự do và Cộng sản. Nói một cách chính xác hơn, hình ảnh trái ngược giữa một nước Việt Nam Cộng sản với một quốc gia Tây Phương Tự Do. Các bạn có đau lòng khi thấy đất nước đã 33 năm ngưng hẳn tiếng súng, với hàng triệu khối óc thông minh, hàng chục triệu bàn tay lao động trong một xứ sở được thiên nhiên ưu đãi với những đồng ruộng có bay thẳng cánh, sông nước mênh mông, đất đai màu mỡ, tôm cá đầy đồng, tài nguyên trù phú … cộng với hàng trăm tỷ đóng góp từ nước ngoài, hàng chục tỷ ngoại tệ vay mượn, nhưng đảng CS đã làm được gì cho quê hương, cho đất nước và dân tộc ? Các bạn là những người có kiến thức, biết nhận định, hãy thử làm những con tính để thấy cái dốt nát của tập đoàn lãnh đạo, cái vô trách nhiệm của giới cầm quyền Cộng sản và lòng tham vô đáy của đảng Cộng sản bán nước. Theo bảng thống kê quốc tế mới đây, mức thu nhập trung bình hằng năm của người Việt Nam được quốc tế xếp vào hạng áp chót. Thật xấu hổ khi Cộng sản rêu rao rằng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là chiếc nôi của nhân loại, đỉnh cao trí tuệ của loài người mà vẫn còn đứng sau những xứ quê mùa lạc hậu ở Phi Châu. Nhưng đề cập đến nhân quyền, tự do, bóc lột, đàn áp … nạn đĩ điếm, nạn buôn người, tình trạng tội phạm, tình trạng tham nhũng thì Việt Nam dẫn đầu thế giới ! Các bạn có xấu hổ khi toàn thế giới nhìn vào những bộ mặt Việt Cộng đang ngồi trên ghế ủy viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ?

Chiếm được ghế thành viên không thường trực hội đồng bảo an LHQ là một vinh dự cho đất nước, nhưng chúng ta không nên mừng, vì đảng Cộng sản đã tự hủy vai trò cao quý đồng thời tự bôi tro trát bùn lên bộ mặt của chúng bằng những hành động đã và đang xảy ra dưới chế độ. Từ việc cai trị độc quyền sắt máu, lấy đất cướp của dân lành, đàn áp tự do dân chủ, bắt bớ tù đày đối lập, cướp bóc tham nhũng vô độ, xuất khẩu nô lệ ồ ạt, bán gái làm vợ năm châu, tổ chức mại dâm câu khách … đến hành động dâng đất hiến biển cho Tàu, thì đối với người tự do hải ngoại, đây là một mối nhục cho dân tộc Việt Nam. Vậy đối với các bạn trẻ trong nước, xin hãy dùng con tim và lý trí để phán xét sự việc, chúng tôi tin chắc các bạn sẽ tìm được lối thoát một khi tình cảm, lương tâm và tự ái trong con người các bạn tĩnh giấc và vùng dậy ?

Chúng tôi nói thật điều nầy, từ những người trong trung ương bộ chính trị đảng Cộng sản đến cha ông các bạn, cũng như chính bản thân các bạn hoàn toàn không còn tin tưởng vào sự sống còn của chế độ. Tất cả đều biết ngày tàn của đảng Cộng sản đã gần kề. Vấn đề nầy chúng tôi nói thật chính xác, vì các bạn đều biết, từ cán bộ trưng ương bộ chính trị xuống đến viên chức địa phương đang vội vàng tìm cách vơ vét thu góp tài sản chuyển ra ngoại quốc hầu tìm đường thoát thân. Tập đoàn lãnh đạo đảng đang tìm đường thoát thân, tìm cách chuyển tiến của đi trước, dĩ nhiên họ đã nhìn thấy ngày tàn của quyền lực thì tại sao các bạn lại níu kéo dài sự hiện diện của đảng Cộng sản. Giờ đây đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một xác chết đã rữa nát mà hồn thì đã đi tìm thiên đường tư bản để nương tựa. Một mai đổi đời, trong lúc đám cán bộ trong bộ chính trị trung ương đảng tiếp tục cuộc đời đế vương thì chính các bạn sẽ lãnh một gia tài rách nát, nợ nần. Quê hương tổ quốc là của các bạn, tương lai lãnh đạo và xây dựng đất nước đều nằm trong tay các bạn thì tại sao ngay từ giờ phút nầy không tranh thủ thừa cơ hội đạp đổ cái xác chết thối nát Cộng sản để lập lại thiên đường Tự Do cho một nước Việt Nam mới ?

Chúng tôi nghĩ rằng, tinh thần Trần Văn Bá đã kịp thời khơi dậy tinh thần yêu nước của thế hệ các bạn trẻ. Các bạn không còn cô đơn, không phải sợ sệt vì từ hải ngoại đến quốc nội sẽ có hàng trăm hàng ngàn Trần Văn Bá cam đảm xuống đường tranh đấu chống bạo quyền Cộng sản thối nát, giành lại tự do, nhân quyền, no ấm hạnh phúc cho toàn dân để chúng ta có đủ thực lực đứng lên chống Tàu Cộng, đòi lại giang sơn gấm vóc đang năm trong tay quân ngoại xâm.

Nhân ngày giỗ thứ 23, chúng tôi chân thành cúi đầu trước vong linh anh hùng Trần Văn Bá, một người đã hy sinh đời mình cho đại cuộc, cho lý tưởng tự do và hạnh phúc của toàn dân. Anh đã chết để cho hàng triệu người được sống, và anh sẽ sống trong tâm hồn của hàng chục triệu người đang khao khát tự do hạnh phúc. Đó có lẽ là nguồn hy vọng mà anh hằng ấp ủ trong suốt cuộc đời tranh đấu và cũng là hành trang của một người nằm xuống vì quê hương tổ quốc. Cuối cùng, chúng tôi nhân cơ hội nầy, xin nghiêng mình trước tinh thần yêu nước của các bạn trẻ Việt Nam đã đồng thanh vùng dậy hỏi tội Cộng sản về việc bán đất dâng biển cho quan thầy Tàu Cộng.

Đinh lâm Thanh
Paris, ngày 08.01.2008


Thư gởi các bạn học sinh và sinh viên trong nước - Trần Thanh

Trần Thanh

Các bạn thân mến!

Mới đây khi vào một diễn đàn trên internet, tôi gặp một con vẹt tự xưng là học sinh trung học ở Việt Nam, bày tỏ lập trường chính trị của mình như sau:

- Cuộc sống của chúng tôi ở Việt Nam về vật chất cũng như TINH THẦN rất đầy đủ! Chúng tôi không cần Việt kiều giúp đỡ về bất cứ lãnh vực gì. Đặc biệt chúng tôi hoàn toàn không cần những cái mà việt kiều gọi là TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN ...v..v... Xin đừng làm phiền chúng tôi nữa! Chúng tôi không cần những cái mà quý vị đang đi đấu tranh giùm cho chúng tôi!

Cả một đất nước 85 triệu người mà chỉ có MỘT VÀI TRĂM DÂN OAN bị mất đất thì có gì đáng làm lớn chuyện? Bất cứ nước nào trên thế giới cũng có người homeless, sống ngoài đường! Nước Mỹ cũng đang có vài triệu người homeless! Các người không lo cho dân Mỹ mà cứ đi lo cho dân oan ở Việt Nam làm chi?

Ở trên internet hiện đang có rất nhiều con vẹt việt cộng, lãnh lương từ quỹ của nghị quyết 36, liên tục phát thanh những cuộn băng đã được bộ chính trị thâu sẵn! Bình thường, khi trông thấy những con vẹt đang "mở đài", tôi chỉ việc phớt lờ, bỏ đi, như mình vừa trông thấy một con dế đang gáy bên lề đường. Tuy nhiên, con vẹt "học sinh" này hơi đặc biệt vì nó lên tiếng nó không cần "NHÂN QUYỀN". Vì vậy tôi phải viết bài này để bênh vực cho quyền được làm .... vẹt của nó!

Trước hết, tôi ngờ rằng con vẹt này không phải là học sinh trung học. Nó là một tên công an mạng đội lốt học sinh và thành phần "học sinh" này là con nhà giàu hay nói thẳng ra là thành phần con cán bộ việt gian cộng sản loại gộc. Thành phần nhà giàu chỉ đại diện cho khoảng 5% dân số, vì vậy tiếng nói của con vẹt "học sinh" này không phải là tiếng nói của đại đa số học sinh thuộc thành phần trung lưu và nhà nghèo.

Ở Việt Nam, nếu học sinh là con nhà nghèo thì ngoài giờ đi học, phải lo phụ giúp cha mẹ làm việc đồng áng, kéo cày cùng với con trâu ở ngoài đồng, thì giờ đâu mà lên internet chê bai, "không cần" những sự giúp đỡ của Việt kiều? Còn học sinh nghèo thành thị thì ngoài giờ học, lo đi làm cu li ở các hãng xưởng, lăn lóc bán hàng rong ngoài đường phố, mệt bở hơi tai, thì giờ đâu mà nghĩ đến "dân chủ, nhân quyền"? Ở bên Mỹ cũng vậy, sinh viên bất kể con nhà nghèo hay giàu, đều đi làm part time kiếm tiền là chuyện bình thường. Học sinh, sinh viên con nhà giàu chỉ được cha mẹ giúp đỡ trong một chừng mực vừa phải để tránh việc ỷ lại làm hư hỏng con người. Không phải như các cậu ấm, con các tên việt gian cộng sản loại gộc, ăn chơi trác táng, ném tiền qua cửa sổ, học dốt như con bò nhưng vẫn cứ tốt nghiệp, đậu hạng cao! Những thành phần đó là loại sâu dân, mọt nước!

Nói chung, kể cả thành phần trung lưu cũng không thể dám vỗ ngực tự hào, nói rằng "cuộc sống rất đầy đủ", không cần sự giúp đỡ của Việt kiều, không cần TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN.

Chỉ có 5% thuộc thành phần việt gian cộng sản bóc lột mới dám tuyên bố như thế. Và con vẹt này tuyên bố nó không cần nhân quyền là đúng. Bởi vì nó là VẸT chớ có phải là người đâu mà cần NHÂN QUYỀN!!!

Bây giờ xin nói về học đường. Giai đoạn từ 1975 đến 1995 là giai đoạn rất nghèo khổ, học sinh, sinh viên, kể cả giáo viên đều thiếu ăn thiếu mặc. Học sinh đi học không có đồng phục, có gì mặc nấy. Kể từ sau năm 1990, tình trạng có khá hơn, đa số học sinh các trường đều phải mặc đồng phục: nam sinh áo sơ mi trắng, quần xanh, nữ sinh, áo dài trắng. Có nhiều trường còn chơi sang: nam sinh đi học còn thắt cà vạt nữa! Rất nhiều học sinh đi học bằng xe gắn máy chớ không phải đi bằng xe đạp hay xe lô-ca-chân như thế hệ cha mẹ chúng trước đây. Tình trạng học sinh có điện thoại cầm tay, loại hiện-đại-hại-điện là chuyện bình thường. Nhiều gia đình tuy không phải là khá giả nhưng cũng cố gắng sắm cho con một chiếc máy computer để học và vào internet.

Như vậy xét về hình thức bề ngoài, thì tình trạng học đường có khác nhiều so với cách đây 10, 15 năm. Chính vì sự thay đổi bên ngoài này mà nhiều người đã cho rằng cuộc sống ở Việt Nam hiện nay không thua gì các nước văn minh tân tiến khác trên thế giới. Nhưng đó là nhận thức sai lầm. Theo sự nhận định của tôi thì phải mất khoảng 100 năm nữa, đời sống người dân ở Việt Nam mới theo kịp đời sống của người dân xứ láng giềng Singapore! (nếu bọn việt gian cộng sản còn cai trị!)

Chính vì hình thức bề ngoài có thay đổi nên nhiều bạn học sinh, sinh viên (ở thành phố) đã cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Sau đây là một tâm sự tiêu biểu của hai bạn học sinh và sinh viên:

- Này nhé, ban ngày mình đi học bằng xe gắn máy, ban đêm tha hồ đi chơi, đi nhảy đầm, hát karaoke, xem ca nhạc, đi chơi casino. Nói chung là hàng trăm thứ ăn chơi, không thua gì ở các nước tư bản! (dĩ nhiên là phải có ... tiền!) Mình cũng được học hành như ai, cũng lên đại học như ai, đâu có thua kém gì thế hệ hồi trước năm 1975 ở miền Nam? Như vậy thì tại sao các người chống cộng ở hải ngoại cứ nói là cộng sản nó bóc lột? Nó bóc lột ở chỗ nào? Tại sao những người ở hải ngoại cứ đòi đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền? Ở Việt Nam hiện tại mình cũng có "tự do", "dân chủ", "nhân quyền" mà? Bác Hồ đã giành lại "tự do" cho người dân từ hồi năm 1945 rồi mà? Rõ ràng các thầy cô giáo mình đã dạy như vậy! Còn "dân chủ"? Mình đã từng thấy rất nhiều học sinh giáo dục, đánh đập các thầy cô giáo rồi mà! Như vậy đó không phải là "dân chủ" thì là gì? Còn "nhân quyền"? Mình cũng đã từng thấy con cái giáo dục, đánh đập cha mẹ rồi! Như vậy đó không phải là "nhân quyền" thì là gì? Có rất nhiều thầy cô giáo hay cha mẹ chỉ là quần chúng bình thường, trong khi đó học trò, con cái là đoàn viên, đảng viên. Bác Hồ và đảng đã dạy rằng đoàn viên và đảng viên có trách nhiệm phải giáo dục quần chúng. Trong những trường hợp cần thiết, nếu gặp sự chống đối thì phải dùng chuyên chính vô sản để trấn áp. Như vậy là mình đã từng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền nhiều đấy chứ, tại sao những người ở hải ngoại cứ phải đấu tranh giùm mình?

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG THẮC MẮC CỦA CÁC BẠN:

Cái độc hại, cái nguy hiểm nhất mà các bạn đang phải gánh chịu chính là CÁC MÔN HỌC CHÍNH TRỊ mà bọn việt gian cộng sản đã và đang bắt buộc các bạn phải học! Đây chính là một hình thức bóc lột tinh vi mà nó di hại đến cả trăm năm sau cũng chưa hết!

Nếu tính trung bình một học sinh, sinh viên học một năm là 1000 giờ thì trong đó, hết phân nửa là HỌC CHÍNH TRỊ! Các môn học này là HOÀN TOÀN VÔ ÍCH, không giúp gì được cho các bạn trong đời sống thực tế hàng ngày, ngoại trừ một công dụng duy nhất, đó là biến các bạn thành một tên nô lệ không tim, không óc, đi phục vụ cho cái đảng cướp của bọn việt gian cộng sản!

Khi các bạn đi du học ở nước ngoài, các bạn sẽ thấy rất hối hận vì trong quá khứ, từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, suốt 13 năm học, bọn việt cộng đã nhồi nhét vào đầu các bạn quá nhiều giờ học chính trị, HOÀN TOÀN VÔ ÍCH, không giúp gì được cho sự học của các bạn ở nước ngoài hết!!! Tính trung bình, một học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 phải học khoảng 6000 giờ học chính trị, nhằm để đào tạo "con người mới xã hội chủ nghĩa"!!! (thực chất là làm nô lệ)

6000 giờ học chính trị! Ôi trời đất ơi, tương đương với lượng thời gian một sinh viên Mỹ học để trở thành một bác sĩ! Trong khi đó, cũng với lượng thời gian đó, ở cái gọi là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chỉ đào tạo ra được một tên nô lệ hay một con vẹt!!! Sự khác biệt giữa hai quốc gia là một trời một vực! Các bạn thấy chưa?

6000 giờ học chính trị, ấy là mới chỉ tính trong phạm vi học đường thôi, chớ chưa tính ngoài xã hội. Lấy thí dụ các bạn xem ti vi hoặc nghe radio thì các bạn vẫn phải thường xuyên bị việt cộng nó tuyên truyền và nhồi sọ về chính trị. Toàn bộ báo chí trong nước đều do việt cộng nắm giữ và kiểm soát. Đó là chưa kể, nếu vô phước, tổ dân phố nơi bạn ở, đạt danh hiệu "lao động tiên tiến", được ủy ban phường "thưởng" cho một cái loa phát thanh treo ngay ở cột điện trước nhà bạn thì tới số bạn rồi! Suốt ngày đêm bạn phải nghe đài phát thanh trung ương ở Hà Lội do mấy con vẹt nữ, giọng đọc Hải Phòng, chua như cứt mèo, cứ ra rả nhét vào tai bạn những bài xã luận đăng trên báo Nhân Dân! Trời ơi, có người nói chẳng thà đi ở tù hoặc chết còn sướng hơn là bị tra tấn như vậy!!!

Có một câu chuyện kể rằng hồi năm 1979 chiến tranh biên giới Việt Trung xảy ra. Việt cộng bắt được một tên sĩ quan của Trung Cộng bèn hỏi cung, tra tấn, đánh đập rất dã man nhưng hắn rất gan lì, không hề khai báo một lời. Ban điều tra bó tay, không biết làm sao, bèn báo cáo lên trung ương đảng xin chỉ thị. Lúc đó đồng chí phó tổng biên tập báo Nhân Dân bèn hiến một mưu kế thần sầu quỷ khốc:

- Các đồng chí hãy nói với nó rằng nếu nó ngoan cố không khai thì sẽ bị nghe đọc các bài xã luận trên báo Nhân Dân, một ngày 24 tiếng!

Quả nhiên khi ban điều tra đe dọa tên sĩ quan Trung Cộng như vậy, hắn sợ quá, quỳ lạy, chắp tay lạy như tế sao:

- Ngộ chừa dzồi, ngộ chừa dzồi. Ngộ xin khai, ngộ xin khai!!!

Tên sĩ quan Trung Cộng không hề biết tiếng Việt vậy mà khi nghe nói đến xã luận của báo Nhân Dân (do đồng chí phó tổng biên tập viết) là hắn phải đầu hàng vô điều kiện! Huống chi là người Việt thì chịu sao thấu món chưởng lực này?

Còn hình thức tra tấn nào độc ác hơn? Biết việt cộng nói láo mà vẫn phải nghe, nghe riết rồi nhập tâm, ăn sâu vào tiềm thức, rồi đến một ngày nào đó, tin là sự thật! Chẳng hạn như con vẹt Nguyễn Duy Minh, sau bao nhiêu năm bị nhồi nhét, tới giờ này hắn vẫn tin rằng đồng chí Lê Khả Phiêu ký hiệp định dâng đất cho Trung Cộng là việc làm "vì dân, vì nước"!!!

Ở Việt Nam, con người ta chỉ trừ khi chết hoặc lúc đi ngủ là không bị tuyên truyền, nhồi sọ về chính trị. Còn lúc thức, dù có trốn trong nhà hoặc ở tù, những con rắn tuyên truyền vẫn bò vào nhà qua đường loa phát thanh, radio, ti vi để đầu độc mọi người. Như vậy thì "độc lập, tự do" ở chỗ nào nhỉ? Đó là lý do vì sao mà có một số người trí thức trong nước, khoác áo "nhà dân chủ", viết bài "chê bai" đảng và nhà nước nhưng họ vẫn sùng bái "bác" Hồ hoặc Kác Mác như những ông thánh sống. Ông Trần Khuê đã nâng bi "bác" lên tới 10 tầng mây, gọi "bác" là Thánh Hồ; ông Hà Sĩ Phu thường xuyên trích dẫn những lời "vàng ngọc" của Kác Mác, chẳng hạn như "cái tồn tại là cái có lý" (ám chỉ chế độ của việt gian cộng sản đã tồn tại được 32 năm vì nó .... có lý! Cái lưu manh của mấy thằng trí thức việt cộng, đối lập dỏm là ở chỗ này. Những người ở hải ngoại không biết, vội vàng tung hô vạn tuế, vừa bị bọn chúng lợi dụng mà còn bị chúng khinh là ngu ngốc!!!)

Bọn việt gian cộng sản đã tiêu tốn rất nhiều tiền chỉ để đào tạo ra những con vẹt như vậy!

Các bạn du sinh khi ra nước ngoài luôn luôn thấy mình thua kém các sinh viên ngoại quốc về mọi mặt. Vì sao như vậy? Có phải vì người Pháp, người Anh, người Úc, người Mỹ, người Nhật họ thông minh hơn người Việt không? Không! Vấn đề là HỌ KHÔNG BỊ CƯỠNG BỨC PHẢI HỌC CHÍNH TRI! Họ không bị lãng phí thời gian. Có thế thôi! Một niên học là 1000 giờ thì họ được dạy đúng 1000 giờ các môn học cần thiết cho cuộc sống. Trong khi đó học sinh Việt Nam trong chế độ cộng sản, mang tiếng là học một niên học nhưng thực chất chỉ học một nửa thời gian là 500 giờ thì làm sao bì lại với các học sinh ngoại quốc? Lấy thí dụ như nước Mỹ: học sinh, sinh viên sau khi tan trường là đi về. Không có người nào phải ở lại để sinh hoạt đoàn đội hay đảng. Không có thiếu nhi quàng khăn đỏ thuộc đội thiếu nhi tiền phong. Không có các "cháu ngoan" của bác Bill Clinton hay bác George Bush!!! (tên các vị tổng thống Mỹ)

Và không cần nói đâu xa, các bạn có thể hỏi chính thế hệ cha mẹ của các bạn, ở miền Nam trước năm 1975. Học đường là học đường, không hề có chuyện bắt học sinh phải học chính trị. Không hề có sinh hoạt đoàn đội, "cháu ngoan" của bác Diệm hay bác Thiệu!!! (tên các vị tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975)

Bây giờ xin đề cập cụ thể đến các môn học chính trị:

1. Lịch sử đảng: Các bạn phải học môn Lịch sử đảng của đảng cướp Cộng Sản Việt Nam, từ năm 1925 cho đến bây giờ, năm 2007(được cập nhật hàng năm). Các bạn phải học tiểu sử của những tên cướp như Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trổi ...v..v.. Đó là những tên cướp có thật. Tuy nhiên, có những tên cướp không hề có thật ngoài đời, được nặn ra do trí tưởng tượng của bọn việt gian cộng sản, nhằm mục đích tuyên truyền, nhồi sọ người dân mà các bạn cũng vẫn phải nai lưng ra mà học, thế mới khốn nạn cho thân phận của những con người làm nô lệ! Chẳng hạn như những tên: Lê Văn Tám, Kim Đồng. Ngoài ra, bọn việt gian cộng sản còn bịa ra những huyền thoại về những "người hùng" Điện Biên Phủ như Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện!..v..v..

2. Tiểu sử bác Hồ: Tất cả học sinh, sinh viên đều phải học. Toàn dân đều phải học tiểu sử của "cha già dâm tặc"! Một học sinh có thể không hề biết tiểu sử của cha mẹ mình, của ông bà mình nhưng tiểu sử của "bác" thì phải biết. Ai mà không biết thì đừng có mong có một chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời trong cái chế độ phi nhân, tàn bạo của chế độ việt gian cộng sản!!!

3. Triết học Mác Lê Nin, gồm có các phân môn như sau:

- Duy vật biện chứng
- Duy vật lịch sử
- Kinh tế chính trị học (sơ cấp, trung cấp và cao cấp)
- Chủ nghĩa xã hội khoa học

4. Môn Lịch sử (ở miền Nam trước 1975 gọi là môn Sử Ký)

Tuy gọi là môn "lịch sử" nhưng thực chất nó là môn chính trị vì nội dung đã bị bọn việt gian cộng sản xuyên tạc, thay đổi khá nhiều. Chẳng hạn trước 1975, các học sinh học môn Sử Ký:

- Ông Nguyễn Công Trứ (1778-1858), Binh Bộ Thượng Thư là vị tướng đi dẹp giặc Phan Bá Vành, Lê Duy Lương, Nòng Văn Vân
- Giặc Châu chấu: Lê Duy Cự, Cao Bá Quát(1851) Lê Duy Minh (1861-1865)
- Giặc Chày vôi: Đoàn Trưng (1886)
- Ông Phan Thanh Giản, Kinh Lược Sứ Nam Kỳ kiêm Tổng đốc Vĩnh Long, sang Pháp thương lượng xin chuộc lại ba tỉnh miền đông bị chiếm nhưng thất bại, cuối cùng, ba tỉnh miền tây cũng bị Pháp chiếm nốt. Sứ mạng bất thành, để tạ tội với vua và đồng bào, ông đã uống thuốc độc tự tử năm 1867
- Chế độ Đệ nhất và Đệ nhị của nước Việt Nam Cộng Hòa là chế độ tự do của những người quốc gia

Thì môn Lịch sử của việt cộng nói ngược lại:

- Nguyễn Công Trứ là thành phần phản động, phục vụ cho chế độ phong kiến bóc lột!
- Phan Bá Vành là anh hùng nông dân dám chống lại triều đình phong kiến!
- Các băng đảng Châu chấu và Chày vôi là những anh hùng nông dân dám nổi dậy, chống lại triều đình phong kiến!
- Phan Thanh Giản là thành phần phản quốc, bán nước cho giặc Pháp!
- Chế độ Đệ nhất và Đệ nhị của nước Việt Nam Cộng Hòa là chế độ phản động, đi làm tay sai cho Mỹ!

5. Môn văn: Gọi là "văn" nhưng thực ra cũng là chính trị, nghĩa là trăm ngàn thứ rác rưới, dơ bẩn được đem nhét vào đầu học sinh, sinh viên. Cái khốn nạn nhất là các bạn phải học:

- Thơ văn của Hồ chủ tịt (toàn là thơ văn ăn cắp rồi tự nhận là của mình!)
- Thơ văn của "quần chúng" nói về bác. Chẳng hạn như các "tác giả" Trần Dân Tiên, T. Lan (sự thật là bác tự viết về bác rồi ký bút hiệu khác, một sự thủ dâm về chính trị!)
- Thơ văn của hàng trăm tên bồi bút, điển hình nhất là tên Tố Hữu, một tên bồi bút mặt thớt, mặt trơ trán bóng, trơ trẽn nhất trên thế giới! Có lẽ trên thế giới không có tên bồi bút nào có thể sánh bằng tên Tố Hữu về mặt nâng bi "bố đẻ" của nó là thằng Xít-Ta-Lin bên Liên Xô!!!

Một điều đại bất hạnh cho các bạn, đó là khi sáng tác thơ văn, các bạn phải sáng tác theo các khuôn mẫu đã được đảng đúc sẵn. Các sáng tác của các bạn phải nằm trong các khuôn đó, không được phép vượt ra ngoài, ai vi phạm sẽ bị xử lí!. Đảng đã quy định rằng, bất cứ những sáng tác gì cũng phải dựa trên:

- Những sự chỉ đạo của đảng về sáng tác
- Lập trường và quan điểm của giai cấp vô sản

Những cái gọi là "sự chỉ đạo của đảng" thì rất bao quát. Một cái tóc là một cái tội. Chỉ cần sơ suất một chút là bị ghép vào những tội như: "tư tưởng lệch lạc, mất lập trường quan điểm hoặc phản động" thì coi như tiêu tán cuộc đời!

Chính vì vậy mà rất nhiều tài năng đã bị thui chột và chết trong trứng nước vì không có cơ hội để phát triển. Trong xã hội miền Nam từ 1954 đến 1975, chỉ trong vòng 20 năm, đã có rất nhiều nhân tài, thiên tài trong mọi lãnh vực sáng tác; trong khi đó, miền bắc xã hội chủ nghĩa 62 năm chỉ sản xuất ra được những con vẹt, những tên bồi bút như Tố Hữu, Trần Mạnh Hảo(thơ); Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Quang Sáng (văn); Phạm Tuyên, Hoàng Hiệp, Lưu Hữu Phước( nhạc); Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê (nhà "biên khảo", chuyên nâng bi Hồ Chí Minh )... v..v.. Một sự phí phạm về tài năng của đất nước quá lớn lao!

Sự khác biệt nêu trên nói lên một điều: không phải vì người miền nam thông minh hơn người miền bắc mà chính vì cái chế độ chính trị đã sinh sản ra những nhân tài hoặc tiêu diệt nhân tài. Lấy ví dụ, Hà Nội đã từng được mệnh danh là vùng đất ngàn năm văn vật, trong lịch sử đã từng có rất nhiều nhân tài, thiên tài trong mọi lãnh vực. Nhưng 62 năm dưới chế độ cộng sản nó đã biến thành một vùng đất sa mạc, khô cằn sỏi đá, chỉ sản xuất được có một loài cây duy nhất là cây xương rồng! (văn nghệ quốc doanh) Trong khi đó, miền nam nhờ chế độ tự do dân chủ, ví như mảnh đất mầu mỡ, đã có trăm hoa đua nở, khoe sắc, khoe hương; các tài năng về mọi mặt đã phát triển nhiều vô số kể, mãi cho đến bây giờ năm 2007, xã hội chủ nghĩa của việt cộng có mang dép râu chạy đuổi theo cả trăm năm cũng không bao giờ theo kịp!

Học sinh miền nam trước năm 1975, được học hai môn Kim Văn và Cổ Văn, được học nhạc và môn hội hoạ. Về sinh ngữ thì được học tiếng Anh và tiếng Pháp, thậm chí có trường còn dạy thêm môn Hán văn nữa!

Môn Kim Văn (văn xuôi) gồm các tác giả, tác phẩm trong Tự Lực Văn Đoàn và một số các tác giả nổi tiếng khác, kể từ giai đoạn chữ Quốc Ngữ bắt đầu thịnh hành tại nước ta. Môn Cổ Văn gồm các áng thơ văn cổ rất giá trị của nhiều tác giả nổi tiếng từ các triều đại như Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn ..v..v.. Hai môn Kim Văn và Cổ Văn được gọi chung là môn Quốc Văn.

Riêng các môn khoa học như toán, lý, hóa, vạn vật (việt cộng gọi là sinh vật) cũng được dạy rất đầy đủ. Chương trình toán ban B, từ lớp đệ tam đến đệ nhất (lớp 10,11,12) khá nặng ký, khó hơn cả chương trình toán được dạy tại Mỹ. Chính nhờ thế mà các sinh viên khi đi du học ở Mỹ, đã theo học một cách dễ dàng và đã có rất nhiều sinh viên xuất xắc, hơn hẳn các sinh viên bản xứ. Các sinh viên Mỹ thấy các sinh viên Việt Nam làm toán bằng tay (không có máy tính) đều lác mắt, chắp tay bái phục!

Một cách tổng quát, những người có bằng tú tài 1 và tú tài 2 trước năm 1975 tại miền nam là những người có học vấn toàn diện, "văn võ song toàn", rất xứng đáng với cái bằng tú tài và dám hãnh diện ngẩng mặt lên với các nước khác trên thế giới! Đó là vì hoàn cảnh chiến tranh, sự đầu tư của chính phủ vào lãnh vực giáo dục phải nói là rất ít, nếu được đầu tư dồi dào thì chắc chắn nền giáo dục của miền Nam còn tiến xa vượt bực hơn nữa!

Theo thiển ý, miền nam được hưởng một nền giáo dục tốt như vậy là nhờ công lao của tổng thống Ngô Đình Diệm. Khi lên làm tổng thống, ông Diệm đã có sự nâng đỡ ngành giáo dục rất nhiều với câu khẩu hiệu "Hương sư hưng quốc". Có thực mới vực được đạo, kèm theo câu khẩu hiệu là các giáo sư được hưởng mức lương cao hơn cả kỹ sư. Giáo sư trung học đệ nhị cấp (dạy lớp 10, 11, 12), học đại học sư phạm 4 năm, được hưởng chỉ số lương là 470; trong khi đó, kỹ sư cũng học 4 năm, chỉ số lương chỉ có 430! Cùng hệ đào tạo 4 năm nhưng ngành giáo dục được trả lương cao hơn các ngành khác! Đã vậy các thầy cô giáo còn được hưởng 3 tháng hè! Đây chính là yếu tố thu hút nhiều nhân tài thi tuyển vào đại học sư phạm! Khi người thầy được trả lương cao, đời sống được bảo đảm thì họ sẽ bỏ nhiều công sức vào việc nghiên cứu, giảng dạy; việc giáo dục sẽ có kết quả tốt. Đây là điều hiển nhiên, thực tế đã chứng minh.

Xin nói thêm ở đây, ba tháng hè của chế độ "ngụy", Việt Nam Cộng Hòa là thuần túy nghỉ ngơi, giải trí hoặc tự nghiên cứu để nâng cao thêm trình độ. Trong khi đó, dưới chế độ cộng sản, khi được nghỉ "ba tháng hè" thì việt cộng bắt các giáo viên phải đi HỌC TẬP CHÍNH TRỊ để nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng(!) hoặc phải đi lao động xã hội chủ nghĩa! (ăn cơm nhà vác ngà voi) Nếu còn dư chút thì giờ thì các thầy cô phải lo đi đạp xe ba gác, xích lô, đi bán hàng rong ngoài đường để kiếm sống!!! Các thầy cô không có thời gian, tiền bạc để tự học thêm cho nên cứ dốt hoài theo thời gian. Các thầy cô đã dốt thì học trò đương nhiên phải dốt!

Các thầy cô giáo dưới chế độ cộng sản chỉ được hưởng cái bánh vẽ của đảng là được phong tặng danh hiệu "kỹ sư tâm hồn", còn đồng lương thì chết đói. Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm, nghĩa là những người dốt không thi được vào các trường đại học nào khác thì đành phải thi vào trường sư phạm! Khi người thầy vừa dạy xong một buổi học, bước ra khỏi trường là phải vội vàng lăn lưng ra đi cày ruộng, đi bán hàng rong hoặc làm bất cứ một nghề gì khác để kiếm sống! Kết quả sau nhiều năm như vậy, thằng dốt đào tạo ra thằng ngu, thằng ngu đào tạo ra thằng ngu đặc; cuối cùng, hun đúc thành cái gọi là "đỉnh cao trí tuệ" xã hội chủ nghĩa!!!

Các bạn thân mến!

Vừa rồi tôi chỉ mới trình bày cho các bạn thấy, các bạn đã bị bọn việt gian cộng sản nó bóc lột như thế nào. Tôi chỉ mới trình bày vấn đề bóc lột qua hai khía cạnh, đó là:

A. Nhồi sọ về chính trị, làm hư hỏng bộ não, xóa hết tư cách làm người, và
B. Số thời gian bị lãng phí vì sự nhồi sọ này

Giải thích thêm:

A. Nhồi sọ về chính trị, làm hư hỏng bộ não,xóa hết tư cách làm người: Cụ thể, việt cộng đã biến các bạn thành những:

* Con thú: Loài thú -chó sói- chỉ hoàn toàn sống theo bản năng, không hề biết đến những lễ giáo, đạo đức, luân lý cổ truyền của dân tộc. Học trò rất mất dạy đối với các thầy cô giáo. Nhiều tên, kể cả các nữ sinh, đã dám chửi bới và đánh đập các thầy cô giáo công khai! Con cái trong nhà dám chửi bới, đánh đập cha mẹ là chuyện bình thường! Tất cả những hành vi súc vật này đều được tên Hồ Chí Minh và đảng cướp của hắn khuyến khích! Hắn muốn biến tất cả thế hệ trẻ thành những con chó săn trung thành của hắn. Khi hắn cần chó cắn người nào là bầy chó sẵn sàng lao tới xé xác, làm thịt người đó, dù người đó chính là thầy cô giáo hay cha mẹ ruột của mình! Đó là vì sao tất cả mọi thanh thiếu niên đều được đoàn ngũ hóa; nhỏ thì vào đội thiếu niên tiền phong, lớn hơn thì vào đoàn thanh niên cộng sản, cao hơn nữa thì vào đảng! Khi được kết nạp vào tổ chức, một con chó bỗng thấy mình trở nên "quan trọng" và nó thấy thầy cô, cha mẹ của nó sao tầm thường quá! Khi con chó làm điều gì ác độc, xấc láo, mất dạy thì nó luôn luôn được tổ chức đứng ra bảo vệ, bênh vực! Thầy cô giáo và cha mẹ chỉ còn là những cái bóng mờ bất lực một cách đáng thương, tội nghiệp như những hình nộm bằng rơm ngoài đồng ruộng!

* Nô lệ: Các bạn vừa là chó sói vừa là nô lệ. Khi đội, đảng, đoàn cần các bạn làm điều gì là các bạn tuân lệnh răm rắp, không cần suy nghĩ, không cần biết đó là việc làm đúng hay sai, bất nhân hay bạc ác. Đó là lý do vì sao hàng triệu thanh niên đã chết trong các cuộc chiến và chết hay tàn phế trong các nhà máy, ruộng đồng, rừng núi để đi làm những công tác gọi là "lao động xã hội chủ nghĩa"!!! Cái hay của bọn việt gian cộng sản là các tên nô lệ chết những cái chết ngu xuẩn hoặc trở thành những người tàn phế mà vẫn cứ tưởng mình chết "vinh quang", chết với nụ cười trên môi, chết vì nhân dân và tổ quốc!!!

* Con tôm: Các bạn không phải là con người. Bọn việt gian cộng sản đã biến các bạn thành những con tôm. Dân gian thường nói "khòm lưng tôm" để chỉ những con người luồn cúi, hèn hạ. Và đặc biệt người Mỹ thường nói "shit-head" (cái đầu chứa cứt), trong tiếng Việt cũng có tiếng lóng "đầu tôm" để chỉ những hạng người ngu ngốc, không có bộ não và thường xuyên có những ý tưởng lưu manh, điếm đàng.

Vì sao các bạn là những kẻ hèn hạ? Bởi vì bọn chúng đã nhồi sọ các bạn là phải trung thành vô điều kiện đối với tổ chức. Đảng nói sống là sống, đảng nói chết là chết. Khi cấp trên ra lệnh điều gì thì các bạn LUÔN LUÔN "NHẤT TRÍ" chớ không bao giờ dám phản đối! Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc đang cần. Sống chiến đấu lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại. Trung với đảng, hiếu với dân, việc gì cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!!! Đó là những câu khẩu hiệu chính trị mà bọn việt gian cộng sản thường suyên nhồi sọ các bạn!

Vì sao các bạn là "shit-head" và lưu manh, điếm đàng? Bởi vì bọn việt cộng thường xuyên bắt các bạn phải "phê và tự phê là chìa khóa của tiến bộ"! Mọi người phải moi móc, cấu xé lẫn nhau, người là chó sói của người, thường xuyên nghi ngờ lẫn nhau, chia rẽ thì bọn chúng mới dễ cai trị! Bạn của mình không có khuyết điểm gì thì mình cũng phải phịa ra khuyết điểm để "tố khổ", góp ý, phê bình; nếu không thì sẽ bị cấp trên ghép tội là "hữu khuynh", không tích cực đấu tranh chống sai trái! Riết rồi ai cũng phải tự biến mình thành một kẻ lưu manh, điếm đàng, chuyên hại bạn mình thì mới sống được và tất nhiên mình cũng bị các thằng khác lấy dao đâm những nhát dao thật sâu vào sau lưng!!!

* Con vẹt: Chưa hết, các bạn còn là những con vẹt nữa chớ! Các bạn đã bị nhồi sọ ngay từ khi mới bước vào nhà trẻ mẫu giáo. Đầu tiên các bạn là cháu ngoan bác Hồ, hát những câu như "ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng" hoặc "đêm qua em mơ gặp bác Hồ"! Cứ như thế cho đến năm 18 tuổi thì khoảng hơn sáu ngàn giờ học chính trị đã được nhồi nhét vào đầu của các bạn. Bộ não của các bạn đã bị teo nhỏ lại vì không được hoạt động suy nghĩ độc lập. Tất cả đều đã được đảng suy nghĩ giùm các bạn rồi! Đảng đã dạy các bạn nói câu gì thì cứ thế học thuộc rồi lập lại như một con vẹt. Ví dụ như các câu nói:

- Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ!
- Đảng cộng sản Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi, muôn năm! (..."mọi thắng lợi" mà tại sao bị mất hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ?)
- Chủ nghĩa Mác Lê Nin bách chiến bách thắng muôn năm! ( ..."bách chiến bách thắng" mà tại sao năm 1989, mười ba nước cộng sản ở Đông Âu sụm bà chè?)
- Hoặc: Cán bộ là đầy tớ của nhân dân!

Có bao giờ các bạn tự thắc mắc: quái lạ người dân "làm chủ" mà sao họ khổ như con chó, còn "đầy tớ" thì sống trong những tòa lâu đài có công an, vệ sĩ, có chó bẹc giê canh gác! Người "chủ" nào léng phéng tới gần hàng rào coi chừng bị chó bẹc giê nó xé xác!

Rất nhiều nghịch lý trong xã hội như vậy nhưng các bạn vẫn cứ nói như những con vẹt vì bộ não của bạn đã bị tê liệt rồi, hoặc đã hóa đá mất rồi!!!

* Con bò: Các bạn là những con bò. Vâng đúng như vậy! Con bò là con vật to xác nhưng bị xỏ mũi, khiến cho một thằng chăn trâu dù bé loắt choắt vẫn có thể điều khiển nó một cách dễ dàng! Dân gian Việt Nam ta cũng thường nói:"ngu như bò"

Các bạn bị xỏ mũi bằng cách nào?

Chính đoàn thanh niên cộng sản đã tổ chức ra các cuộc ăn chơi, trác táng để giới thanh niên lao đầu vào, không biết gì đến những tội ác tày trời của đảng việt gian cộng sản và cũng chẳng hề có ý thức đấu tranh gì nữa! Đây là hình thức ngu dân chủ nghĩa, ru ngủ giới trẻ. Giới trẻ càng ngu dốt thì càng tốt, hay nói cho đúng hơn khi các bạn ngu như những con bò thì bọn chúng rất mừng!

Chính đảng cộng sản và đoàn thanh niên cộng sản là những tên trùm tổ chức ra những mạng lưới buôn lậu ma túy, tổ chức các sòng bài, vũ trường, các động đĩ; tổ chức buôn nô lệ (cô dâu xuất khẩu, lao nô xuất khẩu) và hàng trăm những tệ nạn xã hội khác mà các bạn không hề biết vì chúng nó ném đá dấu tay và ngụy trang rất khéo!!!

Có nhiều học sinh, sinh viên không hề biết Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học là ai. Họ cũng chẳng biết 4000 ngàn năm văn hiến là gì; đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm ở đâu cũng không biết! Nhiều học sinh lớp 12 đọc và viết chữ Việt không thông thạo, viết một lá thư cũng không xong, giải một bài toán lớp 5 cũng không được! Các cử nhân và kỹ sư đủ loại thì cứ thi nhau tốt nghiệp nhưng đại đa số là dốt đặc, trình độ không bằng một người tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp (lớp 9) trước năm 1975! Phó tiến sĩ và tiến sĩ giấy nhiều vô số kể, chỉ có cái bằng dỏm xưng cho oai với thiên hạ chớ trình độ thì dốt đặc cán mai!

Đó là thực trạng giáo dục tại Việt Nam hiện nay dưới sự thống trị của bọn cướp việt gian cộng sản!

Tất nhiên, có một số học sinh, sinh viên có trình độ loại giỏi thật sự nhưng số này rất ít. Những người này thuộc gia đình đàng hoàng, được cha mẹ cho học thêm ngoài những giờ học ở trường. Nhưng muốn được giỏi như vậy thì các bạn ấy phải làm việc gấp đôi, một tuần phải học khoảng 60, 70 giờ và có nhiều bạn đã bị bệnh kiệt sức!

Một điều nữa cũng rất nguy hại cho đất nước, đó là lý luận sau đây của bọn việt gian cộng sản rỉ tai vào giới trẻ: Học làm chi cho nhiều, quan trọng là phải HỒNG HƠN CHUYÊN! Phải cố gắng phấn đấu làm công tác đoàn, công tác đảng cho thật nhiều thì sẽ có được sự nghiệp to tát, tương lai huy hoàng, giàu có!!! Các bạn cứ nhìn các đồng chí lãnh đạo trong trung ương đảng và bộ chính trị thì rõ: đa số là học vấn chỉ lớp ba trường làng, có đồng chí chỉ làm nghề thiến heo mà cũng lên làm lãnh đạo đảng, lãnh đạo quốc gia như ai!!!

Tóm lại, trong chế độ của bọn việt gian cộng sản, trình độ văn hóa TỈ LỆ NGHỊCH với chức vụ lãnh đạo: nghĩa là càng dốt thì càng làm lớn!!!

B. Số thời gian bị lãng phí vì sự nhồi sọ:

Nếu có bạn nào chịu khó để ý và làm một con tính tổng quát thì thấy số thời gian bị lãng phí rất nhiều, hay nói cho đúng hơn bản thân mình CŨNG CHÍNH LÀ MỘT DÂN OAN BỊ BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN CƯỚP ĐI MẤT CUỘC SỐNG (THỜI GIAN) KHOẢNG MỘT NỬA CUỘC ĐỜI!!!

Ở Việt Nam, một sinh viên 20 tuổi chỉ thực sự được sống cho bản thân mình và gia đình khoảng 1 năm thôi, sau khi trừ hao số thời gian 9 năm phải đi ngủ và làm nhiều việc khác. Còn số lượng thời gian của 10 năm kia là .... HỌC CHÍNH TRỊ! Hay nếu diễn đạt một cách khác tức là 10 NĂM ĐI Ở TÙ! Có hai loại ở tù: tù trong và tù ngoài. Các bạn cũng đi ở tù, chỉ có khác là được mặc đồng phục học sinh và "đi học" hàng ngày!

LỜI KẾT:

Các bạn thân mến, tội ác của bọn việt gian cộng sản thì nhiều vô số kể. Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ trình bày trong phạm vi giáo dục và nêu cho các bạn thấy các bạn đã bị bọn lưu manh, trộm cướp nó bóc lột như thế nào. Chính các bạn cũng là DÂN OAN ĐẤY NHÉ, xin nhớ như vậy!! Không nhất thiết phải là bị cướp đất, cướp nhà mới là dân oan! Có thể nói 80 triệu dân trong nước là 80 triệu dân oan. Bất cứ một người dân nào, xét về một khía cạnh nào đó, cũng là một dân oan vì bị bọn cộng sản bóc lột tinh vi ở một mặt nào đó.

Lấy ví dụ ở bên Mỹ, chính quyền không được phép quấy rầy cuộc sống riêng tư của người dân dù dưới bất cứ hình thức nào. Trong khi đó thì ở Việt Nam, bọn việt cộng đã ngang nhiên bắc những chiếc loa phóng thanh nơi từng tổ dân phố, bắt buộc người dân phải nghe những bài xã luận của báo Nhân Dân! Miền bắc đã bị nghe như vậy liên tiếp 62 năm, miền nam 32 năm!

Trở lại trường hợp con vẹt trong diễn đàn mà tôi đã nêu ra ở phần mở đầu bài viết này: nó là một con vẹt, một con tôm, một con bò, được khoác lên người những thứ quần áo sang trọng mà giới trẻ gọi là đồ hiệu, được hưởng mọi tiện nghi vật chất. Nhưng nó quên rằng nó chỉ là một con thú không tim không óc đang sống trong một cái chuồng thú với hai ba lớp rào ở bên ngoài. Nó cứ tưởng là nó đang có tự do vì vậy nó mới tuyên bố là nó không cần việt kiều giúp đỡ, không cần đấu tranh cho TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN!!!

Đáng lẽ các bạn trong lứa tuổi thanh xuân phải được hưởng rất nhiều thứ mà mọi thanh niên trong các quốc gia khác đang được hưởng. Nhưng bọn việt gian cộng sản đã và đang cướp đi tuổi thanh xuân của các bạn. Khi cái xe gắn máy của bạn bị hư, cái bếp điện trong nhà bị hỏng, các bạn không thể dùng kiến thức triết học Mác Lê Nin để sửa chữa! Khi các bạn nộp đơn xin làm việc cho một công ty ngoại quốc, họ sẽ phỏng vấn các bạn. Các bạn không thể dùng những kiến thức về lịch sử đảng hay tiểu sử của bác Hồ để trả lời những câu hỏi! Và khi họ test trình độ khoa học của các bạn thì các bạn cũng không thể dùng mấy câu thơ của Tố Hữu để giải quyết những câu hỏi trong bài test!!!

Các bạn thân mến, các bạn phải cùng nhau đoàn kết và mạnh dạn đứng lên ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI! Các bạn hãy nói thẳng với bọn cướp việt gian cộng sản rằng:

- Phải trả lại quyền làm người cho toàn dân và bọn chúng bay phải cút đi, nếu không cút thì toàn dân sẽ đứng dậy để lật đổ, tiêu diệt hết bọn chúng bay là quân cướp nước bóc lột toàn dân!!!

Nhân dịp năm mới 2008, năm Mậu Tý, xin chúc các bạn sự sáng suốt và nhiều nghị lực để đấu tranh cho CHÍNH BẢN THÂN CÁC BẠN và đồng thời cũng là cho toàn dân trong nước. Người Việt ở hải ngoại sẽ mạnh mẽ ủng hộ, yểm trợ các bạn hết mình!

Hỡi những người nô lệ trẻ tuổi trong nước hãy thức tỉnh và cùng nhau đứng dậy lật đổ bạo quyền!!!

Trần Thanh
December 31st 2007
Một ngày cuối năm


Monday, January 5, 2009

BUỔI ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC CỰU CHIẾN SĨ VIỆT - NAM CỘNG HÒA tại SAN FERNANDO VALLEY Ngày 01/04/2009

Jan/04/09 Theo VXO - Vào buổi sáng ngày 04 tháng Giêng, 2009. Dù khí hậu lạnh rét. Dù gió thổi mạnh, làm tung bay phần phật các lớp lều che phía trên địa điểm đại hội. Nhưng đồng bào Việt Nam cư ngụ tại vùng thung lũng trù phú San Fernando đã đưa nhau đến tham dự buổi đại hội khoáng đại do Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH tại địa phương tổ chức. Có cả những hội viên Hội Cựu Chiến Sĩ từ tận Orange County lên đây để hợp lực với Hội Cựu Chiến sĩ địa phương. Hiện diện nhiều phóng viên từ các tờ báo Việt Nam đến lấy tin như nhật báo Người Việt, đài truyền hình SBTN, Thằng Mõ, Viễn Xứ Online,...
Chủ tọa đoàn của đại hội: (Xem từ bên trái)
ông Nguyễn Bá Quang, ông Nguyễn Quang Cảnh,
ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Khánh Hồng, ông Phan Công Cẩn
Được biết mục đích của buổi đại hội là để trưng cầu dân ý dân Việt Nam sinh sống trong vùng, hầu thành lập "Ủy Ban Đặc Nhiệm Bảo Vệ Cờ Vàng" và sau đó sẽ tiến tới việc thành lập một tổ chức Hội Người Việt Quốc Gia tại San Fernando Valley.

Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, do ông Nguyễn Quang Cảnh làm chủ tịch, kêu gọi đồng bào Việt tham dự buổi hội này sau khi tại đây xảy ra vụ lá cờ vàng ba sọc đỏ tại trụ sở Hội Người Việt đã bị dẹp xuống theo lời yêu cầu của phái đoàn từ thiện "Maison Chance" từ trong nước ra hải ngoại gây quỹ, do Tim Aline Rebeaud cầm đầu.

Sau biến cố này, hội Cựu Chiến Sĩ VNCH đã yêu cầu ông Mười Trương - đương kiêm chủ tịch Hội Người Việt - phải đứng ra xin lỗi đồng bào Việt Nam trong vùng về hành động có màu sắc chính trị nói trên. Nhưng ông Mười Trương đã không làm như thế để xoa dịu nguồn dư luận trong cộng đồng. Ông Mười Trương lại cho thực hiện hai cuộc phỏng vấn trên một tờ báo địa phương là tờ Thời Luận, và sau đó là trên một chương trình phỏng vấn của đài truyền hình Việt Nam SBTN, nhằm gián tiếp trả lời những thắc mắc, và câu hỏi về việc dẹp lá cờ miền Nam VNCH. Nhưng mâu thuẫn thay, khi các câu trả lời trong hai buổi phỏng vấn đó lại có nhiều đoạn khác biệt nhau:
    - Một thì ông Mười Trương khẳng định rằng không có việc phái đoàn Tim Aline Rebeaud yêu cầu dẹp lá cờ vàng, mà hành động này là hoàn toàn do Hội Người Việt tự ý làm vì sân khấu chật hẹp.

    - Nhưng trong một đoạn phỏng vấn khác, thì ông Mười Trương thú nhận là trước đêm tổ chức văn nghệ gây quỹ hai ngày, phái đoàn Tim Aline Rebeaud đã cử một người đại diện là Thùy Dung đến gặp để đưa ra yêu cầu về việc phái đoàn "Masion Chance" không muốn có lá cờ vàng ba sọc đỏ trong đêm gây quỹ! Và Hội Người Việt đã đồng ý về yêu cầu này, kể cả việc phải gỡ xuống huy hiệu của Hội Người Việt, vì có hình lá cờ VNCH trong đó. Sau đó ông Mười Trương trong một bức thư ngỏ trên báo Thời Luận đã nói rằng Hội Người Việt vùng San Fernando chỉ là một tổ chức từ thiện, không phải là một hội của cộng đồng Người Việt Quốc Gia bỏ phiếu bầu lên, nên không cần phải theo một nguyên tắc chính trị, dân chủ nào cả.
Sau hơn tháng trời có rất nhiều ý kiến khác nhau trao đổi qua lại trên hệ thống email, Internet. Bao gồm những lời lẻ chửi bới, lăng mạ, hạ cấp từ những nhân vật dấu tên, đã gây thêm sự rạn nứt trầm trọng giữa Hội Người Việt và Hội Chiến Sĩ VNCH. Cộng thêm vào việc ông Mười Trương đã mướn luật sư kiện Hội Chiến Sĩ VNCH trước pháp luật về tội vu khống ông thân cộng.

Việc chẳng đặng đừng, Hội Cựu Chiến Sĩ thấy rằng không còn cách nào hoà giải ôn hòa được nữa, nên đã tổ chức một buổi đại hội kêu gọi dân chúng Việt Nam trong vùng tham dự để bàn về việc thành lập một "Ủy Ban Đặc Nhiệm Bảo Vệ Cờ Vàng" và sẽ tiến tới chính thức thành lập một hội đoàn Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại San Fernando, nhằm được toàn thể đồng hương trong vùng SFV bầu cử dân chủ công khai như các cộng đồng người Việt ở các nơi khác, hội đủ tư cách và ý thức chính trị để đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản vùng San Fernando Valley và phụ cận.

Trong buổi đại hội này,
    HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH-SFV VÀ PHỤ CẬN LONG TRỌNG TUYÊN CÁO
1. Không thừa nhận cơ chế Hội Người Việt-SFV do ông Mười Trương làm chủ tịch là đại diện của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản tại vùng San Fernando Valley.

2. Trưng cầu ý kiến cộng đồng để thành lập ngay một “ỦY BAN ĐẶC NHIỆM” chống Cộng Sản và tổ chức bầu cử tự do để thành lập một Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng San Fernando Valley và phụ cận; đủ khả năng và ý thức chính trị để đại diện toàn thể người Việt tị nạn CS trong vùng.

3. Tập thể Chiến Sĩ VNCH San Fernando Valley và phụ cận không có ý định lãnh đạo cộng đồng. Chúng tôi là tổ chức có lập trường chống Cộng kiên quyết, cam kết sát cánh cùng các tổ chức, đoàn thể và đồng bào các giới trong vùng để thành lập “Ủy Ban Đặc Nhiệm” bảo vệ cờ Vàng và chính nghĩa Quốc Gia. Công việc tương lai do Ủy Ban Ðặc Nhiệm và đồng hương tự quyết định lấy.

Sau hơn hai giờ hội họp và bàn thảo, Ủy Ban Đặc Nhiệm Bảo Vệ Cờ Vàng gồm chính người, do dân chúng Việt Nam địa phương đề cử đã được thành lập, gồm có các: Nguyễn Quang Cảnh, Đổ Văn Học, Nguyễn Khánh Hồng, Nguyễn Bá Quang, Hồ Du, Phạm Đăng Có, Việt Hải, Phạm Công Cẩn và ông Phan Kỳ Nhơn. Riêng hai ông Phạm Công Cẩn và ông Phan Kỳ Nhơn sẽ ở vai trò cố vấn cho Ủy ban.

Nhiệm vụ của Ủy ban là soạn thảo những văn bản tiến tới việc tổ chức một cuộc bầu cử và thành lập Hội Người Việt quốc Gia trong vùng. Đồng thời nhiệm vụ trọng yếu của ủy ban là vinh danh lá cờ vàng di tích lịch sử của dân tộc Việt Nam, và đối phó với những hành động, những mục tiêu chính trị có thể có nhằm triệt hạ lá cờ thân yêu, mà hàng triệu quân dân cán chính VNCH đã đổ ra để gìn giữ và bảo vệ trong bao năm chiến tranh.

Ủy Ban Đặc Nhiệm gồm 9 vị:

Ông Hồ Du, ông Nguyễn Bá Quang, ông Nguyễn Quang Cảnh, ông Việt Hải, ông Nguyễn Khánh Hồng, ông Đỗ Văn Học, ông Phạm Đăng Có, ông Phạm Công Cẩn, và ông Phan Kỳ Nhơn.

Đại hội kết thúc lúc 12:30 PM. Mọi người ra về trong tâm trạng phấn khởi, bâng khuâng và hình ảnh hàng cờ vàng ba sọc đỏ đang phần phật bay trong gió như vẫy tay từ giã. Một không khí chính trị mới cho người Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại vùng San Fernando Valley, Los Angeles !

(Theo Tin VXO)