Sunday, August 17, 2008

Ham hàng rẻ của Trung Cộng: ôm hận nghìn đời!

Trần Thanh

Ông Tứ buồn bã, chán ngán nhìn cái văn phòng làm việc rộng thênh thang và vắng tanh như chùa bà đanh. Mới hồi năm ngoái, văn phòng của ông lúc nào cũng đông nghẹt người, khách khứa ra vào ì xèo đến nỗi ông phải mướn tới ba cô thư ký giúp việc mà làm cũng không xuể. Vậy mà đánh đùng một cái, tình hình kinh tế bỗng nhiên xoay chuyển như màu da con cắc kè, biến cái tấp nập, rộn ràng của văn phòng ông thành ra cái ế hàng thê thảm như bãi tha ma! Lý do? Ồ, lý do thì nhiều lắm. Nào là chiến tranh đang bùng nổ ở Trung Đông, nào là xăng lên giá, nào là thị trường chứng khoán và nhà đất bị sụp đổ ..v..v... Cách đây hai năm, cái ."nghề" hoạt động "từ thiện" của ông vẫn còn rất sáng giá, tiền chui vô túi ông như suối chảy, đếm không xuể. Nhờ khéo đánh động vào lòng nhân đạo của cộng đồng Mỹ Việt và biết kết hợp với mấy TIÊN-SƯ-CHA quốc doanh việt cộng nên văn phòng dịch vụ từ thiện của ông lúc nào cũng đông khách. (Chú thích: TIÊN = giới nhà giàu; SƯ = công an đầu trọc; CHA = quạ đen)

Vốn xuất thân là du đãng Cầu Muối từ thuở nhỏ, kết hợp với khả năng thiên phú, ông Tứ có một cái mũi rất thính để đánh hơi tiền bạc. Bất cứ chỗ nào ông ngửi thấy mùi tiền là ông mò tới và chỉ trong một thời gian ngắn, là ông ... đào trúng cái mỏ liền. Cái hay và "thiên tài" của ông là ở chỗ đó! Ngoài "nghề" hoạt động "từ thiện", ông còn kiêm luôn "nghề" kinh doanh chính trị. Ông là một trong những sáng lập viên của cái đảng .Vì Tiền Đồ Của Dân Tộc, gọi tắt là đảng. VÌ TIỀN! Gọi tắt hơn nữa là đảng "Vi Ti"! (VT). Đã có một thời đảng VÌ TIỀN của ông hốt bạc dữ lắm, nhờ phịa ra cái gọi là "sư đoàn kháng chiến", có tới MƯỜI NGÀN .... ÂM BINH! Vào thời điểm đó, nước Mỹ chưa tháo bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, hai nước còn thù nghịch, cho nên việt kiều ở Mỹ ngày đêm thương nhớ quê hương, ai cũng tưởng là vĩnh viễn nghìn trùng xa cách. Bởi vậy, khi đảng VÌ TIỀN của ông Tứ ra mắt đồng bào lần đầu tiên tại California và quyên tiền đồng bào để tổ chức kháng chiến, quang phục lại quê hương thì ngàn người như một, đồng loạt đóng góp tiền ào ạt tới mức đếm không kịp! Có người vừa ủng hộ tiền vừa ..... khóc! Ai ai cũng gửi gấm tất cả tấm lòng vàng và niềm tin rất cao vào đảng Vì Tiền Đồ Của Dân Tộc. Nội nghe cái tên đảng không thôi là người ta thấy cảm động, tin tưởng, muốn móc tiền trong túi ra để ủng hộ kháng chiến rồi!

Thế nhưng vở kịch .... bịp nào rồi cũng có lúc phải hạ màn. Lúc mới ra mắt đồng bào lần đầu tiên, đảng VÌ TIỀN được đồng bào tin tưởng, yêu mến bao nhiêu thì bây giờ người ta khinh ghét cái đảng lưu manh, lừa bịp ấy bấy nhiêu! Thật là ê chề quá, nhục nhã quá! Một số đảng viên vì ngây thơ bị dụ dỗ vào đảng, khi sự việc đổ bể, họ đã nhận chân ra sự thật, bèn từ bỏ đảng, quay về đời sống làm ăn lương thiện. Nhưng một số những tên bịp trong ban lãnh đạo, sau khi đã cuỗm được một món tiền lớn của đồng bào (khoảng vài chục triệu), vẫn tiếp tục con đường lừa gạt, buôn xương bán máu của người dân, và đồng thời bọn chúng đã về Việt Nam, lòn trôn bọn việt gian cộng sản, xin được bưng bô và đi đổ bô cứt cho việt cộng!!!

Tuy nhiên, giờ đây người dân ai cũng khôn ra rồi, cái chiêu bài "kháng chiến phục quốc" không còn ăn khách nữa vì thiên hạ đi về Việt Nam du lịch ào ào thì kháng chiến cái nỗi gì! Bởi vậy nên đảng Vì Tiền của ông Tứ lại xoay chuyển chiến lược sao cho phù hợp với tình thế mới, tựa như con cắc kè thay đổi màu da. Ông vẽ ra kế hoạch "hoạt động từ thiện", đánh động vào lương tâm, vào lòng nhân đạo và vào cái .... túi tiền của đồng hương Việt ở hải ngoại. Một lần nữa, ông lại thành công, lại đào trúng cái mỏ đô la! Việt cộng thấy ông làm ăn khấm khá, bèn kết nạp ông vào đảng Cộng Sản, đồng thời cử nữ cán bộ Huỳnh Thị Đào sang Mỹ, phối hợp với ông để đào mỏ đô la! Công việc đào mỏ chưa được bao lâu thì xảy ra tình trạng suy thoái kinh tế. Hơn nữa, ý thức của người dân bây giờ cũng cao hơn trước nhiều, .nhờ các tờ báo điện tử trên internet tố cáo các trò bịp của đảng Vì Tiền, nên không ai muốn "nối giáo cho giặc" nữa! Nữ cán bộ việt cộng Huỳnh Thị Đào bị người dân phát hiện, tố cáo, ôm cái đầu máu và cái .... bụng bầu do ông Tứ tặng cho, bỏ chạy về Việt Nam!

Ông Tứ há miệng thật lớn, ngáp một hơi dài cho thỏa nỗi chán chường, thất vọng của một gánh hát đang bị ế khách mà ông vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, kiêm luôn bầu gánh. Chán quá, ế như thế này thì lấy đâu ra tiền để trả tiền thuê văn phòng hàng tháng lên tới mấy ngàn đô! Bỗng nhiên ông thấy một thanh niên Mỹ đang đứng lấp ló nơi cửa. Đó là một người Mỹ chính cống, da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Ông Tứ liền nhanh nhẩu chào mời:

- Hello, how are you. Come in please!

Anh thanh niên người Mỹ trạc 25 tuổi, dáng người cao và ốm roi roi, bắp thịt săn chắc, trông như một thể tháo gia nhà nghề. Ông Tứ lăng xăng kéo ghế mời anh thanh niên ngồi:

- What can I do for you, my friend? You want to give some donation? (Tôi có thể giúp bạn được điều gì? Có phải bạn muốn làm từ thiện phải không?)

Anh thanh niên Mỹ đưa tay ra bắt và tự giới thiệu:

- Xin chào ông. Tôi tên là Jack. Xin phép tôi có thể hỏi ông một vài điều được không ạ?

Ông Tứ sốt sắng:

- Được, được, anh cần điều chi, cứ nói!

Anh Jack cất giọng rụt rè:

- Ông có thể hàn gắn lại được những vết thương phải không ạ?

Ông Tứ vội tía lia cái miệng bằng vốn liếng tiếng Mỹ bồi:

- Đúng, đúng là như vậy. Chúng tôi có thể hàn gắn mọi vết thương chiến tranh, con xa cha, vợ xa chồng, anh em xa nhau. Ngay cả những người Mỹ có thân nhân mất tích tại Việt Nam, đang đau khổ, chúng tôi cũng có thể hàn gắn lại những niềm đau trong quá khứ cũng như trong hiện tại!

Rồi không đợi anh Jack lên tiếng, ông Tứ hỏi luôn:

- Chắc cha anh là cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam trước năm 1975?

Anh Jack ngỡ ngàng:

- Ồ, thế ra đây không phải là văn phòng bác sĩ đông y?

Nghe Jack hỏi như vậy, ông Tứ biết ngay chắc anh ta đọc cái bảng quảng cáo phía bên ngoài, được viết bằng thứ tiếng Mỹ ba rọi, gây ra sự hiểu lầm! Ông Tứ vội xua tay:

- Đây là văn phòng từ thiện chớ không phải văn phòng bác sĩ đông y!

Anh Jack lúng túng xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi lầm. Vì tôi thấy bảng quảng cáo bên ngoài có ghi giòng chữ " .... có thể chữa lành mọi vết thương bị đứt trong quá khứ ...." Xin lỗi, có phải ông là người Tàu không?

Ông Tứ vẫn cười tươi, xã giao:

- Vậy là anh hiểu lầm chúng tôi đấy. Ý chúng tôi muốn nói là giúp những người Mỹ có thân nhân bị mất tích tại Việt Nam, hàn gắn lại mọi vết thương tinh thần! Tôi là người Việt chớ không phải là người Tàu.

Anh Jack thở dài ngồi dựa ngửa trên ghế. Trông sắc mặt anh ta tái xanh, có vẻ như vừa mới trải qua một cơn đau đớn rất ghê gớm cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh ta có vẻ ngại ngần trong giây lát rồi lên tiếng:

- Tôi có một chuyện rất đau buồn. Nếu không phiền thì tôi có thể giải bày tâm sự với ông được không ạ?

Ông Tứ tỏ vẻ thông cảm:

- Được, dù sao chúng tôi cũng là văn phòng chuyên tư vấn về tâm lý! Anh cứ việc kể ....

Anh Jack bắt đầu kể câu chuyện buồn của mình:

- Năm nay tôi vừa đúng 25 tuổi. Tôi là một thể tháo gia chuyên nghiệp, chuyên về bộ môn phóng lao và nhảy sào. Tôi đã từng đoạt huy chương vàng toàn quốc cách đây vài năm. Tôi đã ghi danh xin thi đấu để được lọt vào đội tuyển của Mỹ để đi tham dự Olympic năm 2008 tại Bắc Kinh, Trung Cộng nhưng không đủ điểm nên bị loại. Tuy vậy, vốn là người hâm mộ thể thao, tôi quyết định mua vé máy bay sang Trung Cộng xem Olympic 2008. Sẵn dịp này tôi cũng muốn nhìn tận mắt cái đất nước có diện tích đứng hàng thứ ba trên thế giới và dân số là một tỷ rưỡi, đông nhất thế giới. Đúng vào dịp này vợ tôi đang mang bầu sáu tháng nên cô ta không thể đi cùng tôi. Tuy nhiên, vốn là người cẩn thận, cô ta dặn dò tôi nhiều lần là khi sang Trung Cộng du lịch, đừng có thấy hàng hóa bán rẻ mà ham, kẻo rồi lại ôm hận nghìn đời! Chính bản thân cô ta đã bị một bài học nhớ đời! Số là, bên Mỹ bây giờ có hai hiện tượng "China" đáng chú ý, đó là: các cửa hàng loại "One dollar store" nhan nhản khắp nơi và các buffet. Một hôm vợ tôi vào cửa tiệm One-dollar-store thấy có bán loại dép Nhật (người Mỹ gọi là flip-flop) thật là đẹp, từ hình dáng kiểu mẫu đến màu sắc mà giá chỉ có một đô la một đôi. Nếu mua một đôi dép tương tự như vậy mà được chế tạo tại Mỹ thì tối thiểu giá phải gấp mười lần! Thế là cô nàng tha một lúc năm sáu đôi gồm nhiều màu sắc khác nhau đem về nhà. Nhưng chỉ sau có mấy ngày mang đôi dép rẻ tiền đó thì hai bàn chân của cô ta bỗng nhiên bị sưng tấy lên. Thế rồi sang đến tuần sau thì những vết sưng đã biến thành những vết lở loét rất đáng ngại. Sợ quá, vợ tôi vội vàng đi bác sĩ thì họ cho biết là hai bàn chân của cô ta đã bị nhiễm độc một loại hóa chất rất nguy hiểm, nếu không chữa trị sớm có thể bị cưa chân! Nhờ sớm phát hiện và lo chữa trị ngay cho nên vợ tôi mới thoát khỏi cái tai họa bị cưa chân, phải chống nạng! Ngoài ra, tôi còn nghe nói có một số đồ chơi cho trẻ em do Trung Cộng chế tạo bị nhiễm chất độc chì khá nặng. Các mặt hàng khác như son phấn phụ nữ, kem đánh răng, quần áo, thực phẩm sấy khô và đông lạnh, trái cây, rau "tươi", trà, ..v..v... tất cả đều bị tẩm các loại hóa chất độc hại, có thể gây ra bệnh ung thư cho người tiêu dùng. Nói tóm lại, tất cả những thứ gì được chế tạo ra từ Trung Cộng đều là những cạm bẫy giết người. Càng rẻ chừng nào thì càng nguy hiểm chừng đó. Trung Cộng đang đầu độc cả thế giới bằng hàng hóa xuất cảng và bằng ô nhiễm môi trường. Cái tai họa của nhân loại trong thế kỷ 21 chính là đất nước Trung Cộng với dân số là một tỷ rưỡi!

Nói đến đây anh Jack dừng lại một chút để dò xét phản ứng của ông Tứ. Thấy ông Tứ gật đầu tỏ vẻ chú ý đến câu chuyện, anh ta hứng thú kể tiếp:

- Khi sang đến Bắc Kinh, sau ngày đầu tiên xem thế vận hội mở màn, ngày hôm sau, tôi đi dạo phố một mình, đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, mặc dầu tôi không biết một chữ Tàu nào, còn người dân ở đây thì rất ít người biết tiếng Anh. Trong lúc đi lang thang, tình cờ tôi thấy một cửa tiệm có treo bảng quảng cáo rất hấp dẫn: "Sex Store, only One Dollar!" Tôi tò mò đi vào xem thì thấy đó là một cửa tiệm có ngăn ra nhiều tấm vách tựa như trong nhà vệ sinh đi tiểu của nam giới. Mỗi tấm vách cách nhau khoảng một mét, có cửa đóng đàng hoàng, đại khái trông gần giống như cái phòng điện thoại công cộng. Trên tường có vẽ những bức hình các cô gái Tàu xinh đẹp đang "thổi kèn"! Người khách chơi bời chỉ cần đút .... con cu của mình vào một cái lỗ trên vách tường thì lập tức phía đằng sau bức tường sẽ có một em Tàu ngồi "thổi kèn" cho người khách đến nơi đến chốn! Dĩ nhiên, muốn hưởng lạc thú này thì trước tiên người khách phải bỏ ra MỘT ĐÔ LA vào cái máy thâu tiền! Ối chào, chỉ có một đô la! Sao mà quá rẻ như vậy, ngoài sự tưởng tượng! Ở bên Mỹ, cái lạc thú "thổi kèn" như vầy tối thiểu phải từ 50 đô trở lên! Tự nhiên người tôi nóng bừng lên, rạo rực thèm khát cái trò cám dỗ rẻ tiền này. Những lời dặn dò của vợ tôi đã theo gió bay đi mất tự hồi nào. Tuy nhiên, tôi chưa đến nỗi như một kẻ chết đói lâu ngày, thấy miếng ăn là nhào vô chụp giựt. Tôi tần ngần đứng trong tiệm quan sát một lát xem thế nào đã. Bỗng tôi thấy cửa một phòng "thiên thai" xịch mở, một ông già lụ khụ, khoảng .... 80 tuổi, người da đen, hân hoan thơ thới bước ra khỏi phòng. Nét mặt ông ta rạng rỡ, nụ cười tươi rói, chứng tỏ là ông ta rất hài lòng với dịch vụ "thổi kèn". Tôi nhìn ông ta và thăm dò ý kiến:

- Is it OK?

Ông già không trả lời mà đưa ngón tay cái chỉa lên trời, nghĩa là "very good"! Thấy ông già 80 tuổi mà còn hài lòng như vậy thì tôi cảm thấy vững tâm, tin tưởng vào cái dịch vụ "one dollar" này. Tự nhiên lúc ấy tôi cảm thấy có cảm tình với người Tàu quá! Họ xứng đáng là trung tâm của thế giới, có nhiều sáng kiến hay, kinh doanh vừa rẻ lại vừa "bảo đảm chất lượng", nếu cứ như vầy thì họ sẽ thu hút hết tất cả khách du lịch trên thế giới! Tiếp theo đo,ù tôi lại thấy một ông già người Tàu mở cửa bước ra. Ông này cũng lớn tuổi rồi, tóc bạc phơ, áng chừng 70 tuổi. Ông này hiên ngang bước ra khỏi tiệm, cười hề hề, có vẻ rất hài lòng. Tôi bèn tới hỏi ông ta:

- Is it good?

Ông già Tàu nhăn răng cười:

- Hảo lớ, hảo lớ! (tốt lắm!)

Vậy là yên chí rồi. Hai người khách mà ai cũng hài lòng, nhất là, họ là những người già khó tính. Như vậy chứng tỏ đây là dịch vụ sex đáng tin tưởng. Thế là tôi quyết định nhập cuộc. Tôi hăng hái bước vào một "động thiên thai", .... hiên ngang móc ra một tờ giấy bạc MỘT ĐÔ LA, bỏ vào cái máy thâu tiền. Ngay lập tức cánh cửa trên tường mở đánh xoạch, để lộ ra một cái lỗ, đường kính khoảng năm phân. Đồng thời cái máy thâu tiền gắn trên tường phát ra một câu nói êm ái, ngọt ngào, giọng nữ:

- Insert your cock in here, please! (Làm ơn đút con cu của bạn vào!)

Lập tức tôi tụt quần, đút ngay con cu vào cửa "thiên đàng" để hưởng lạc. Ngay sau đó, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp, dễ chịu, rất là .... sướng, làm cho "thằng nhỏ" của tôi vùng lên ngay lập tức. Tôi tưởng tượng phía sau bức tường là một cô gái Tàu xinh đẹp đang ra sức "làm việc" để đem lại hạnh phúc cho tôi. Càng tưởng tượng thì tôi càng thấy sướng, cộng thêm sức thanh niên trai tráng của một thể tháo gia, "thằng nhỏ" của tôi nó đạt tới kích thước tối đa một cách dễ dàng chỉ trong mười giây..... Thế nhưng, bỗng nhiên tôi nghe đánh "soẹt" một tiếng, và cảm thấy đau nhói như bị dao cắt. Tôi vội thối lui để rút con cu ra thì, Chúa ơi, tôi tá hỏa tam tinh vì con cu của tôi đã bị ai lấy dao chặt đứt lìa và bị rớt xuống phía bên kia vách tường! Ối trời ơi, Chúa ơi, xin hãy cứu con! Máu tuôn ra xối xả! Tôi kinh hoàng quá vội bụm háng, chỉ mặc có cái quần xì líp, bỏ chạy ra ngoài, miệng la "help me! help me!" (cứu tôi!) Khi vừa chạy ra khỏi cửa tiệm thì tôi thấy có một vài người Tàu đã đứng chực sẵn bên ngoài với chai xịt thuốc cầm máu, tựa như chai keo xịt tóc. Họ xịt lia lịa vào vết thương của tôi rồi ra dấu cho tôi lên chiếc xe lôi để đi nhà thương. Họ chỉ nói được có một tiếng là "hospital" là tôi hiểu liền. Đó là chiếc xe lôi được gắn vào chiếc xe gắn máy. Tôi kinh hoàng nhảy vội lên xe. Tên tài xế nổ máy xe và phóng vụt đi .....

Anh Jack ngừng kể như để cố kềm hãm sự xúc động của mình. Còn ông Tứ thì vô cùng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên ông nghe thấy có một chuyện quái đản như vậy. Ông thúc dục:

- Rồi sau đó thế nào? Kể tiếp đi!

Anh Jack kể tiếp:

- Tôi nằm điều trị ở bệnh viện được ba ngày thì sang đến ngày thứ tư, nhân viên bệnh viện báo cho tôi biết, nếu tôi muốn gắn một con cu khác thì họ sẽ làm cho, với giá cũng rất rẻ, rất "hữu nghị" là ba ngàn đô! Họ nói hiện nay trong kho đông lạnh của họ đang "tồn kho" một con cu của một người da đen. Nếu tôi muốn thì họ sẽ gắn cho tôi, kích thước cũng không không thua gì cái đồ "o-ri-gin" của tôi, hiệu năng cũng rất là .... bảo đảm chất lượng! Nhưng lúc ấy tôi đã quá sợ cái đồ rẻ tiền rồi nên tôi từ chối ngay lập tức và đòi xuất viện. Tôi hối hận là đã không nghe theo lời khuyên của vợ tôi. Tôi dậm chân, bứt tóc mình và tự nguyền rủa mình:

- Em ơi, Kristine, anh là một thằng tồi. Anh cãi lời em trăm đường anh hư mà!

Ông Tứ bỗng cắt ngang câu chuyện bằng câu hỏi:

- Sao anh không gắn cái con cu khác vào. Giá chỉ có ba ngàn đô. Hai vợ chồng anh cần phải có nó, hạnh phúc gia đình mà?

Anh Jack rầu rĩ:

- Ông coi, tôi là người da trắng, mọi thứ trên người tôi đều là trắng, vậy mà tự nhiên con cu của tôi lại đen thùi lùi như cục than hầm thì coi sao được? Lúc tôi đi thì nó trắng, lúc tôi về thì nó đen! Tôi sẽ ăn nói với vợ tôi như thế nào đây? Mà liệu vợ tôi nó cái chịu cái thằng .... cu đen đó hay không? Khổ lắm ông ơi!

Ông Tứ bỗng nhiên bật cười khan vì cái ý tưởng ngộ nghĩnh của anh Jack. Nhưng sau đó ông nói:

- Xin lỗi anh tôi đã cười .... Vậy bây giờ tình trạng của anh ra sao?

Jack tiếp tục tâm sự:

- Sau này tôi tìm hiểu thật kỹ thì mới biết như vầy: có rất đông du khách trên thế giới đến xem Olympic. Nhân cơ hội này mấy cái tiệm ăn của bọn Tàu bất lương ra sức tìm đủ mọi mánh khóe để làm tiền. Tụi nó quảng cáo rùm beng là người Tàu có món ăn cổ truyền là mì xào "ngầu pín" và cháo "ngầu pín", hết sức là bổ dưỡng, tăng cường sinh lực, cường dương tráng thận cho giới đàn ông lẫn .... đàn bà! Tụi nó quảng cáo có đủ loại "pín" hết: nào là pín cọp, pín tê giác, pín trâu, pín bò, pín gấu, pín hải cẩu ..v..v.. Mỗi một loại pín bổ dưỡng theo một kiểu khác nhau. Một dĩa mì xào pín hoặc một tô cháo pín chỉ có năm đô la. Rất nhiều du khách tò mò đến ăn thử cho biết, kể cả các lực sĩ thế vận hội cũng đến thử, biết đâu nhờ ăn .... "pín" mà đoạt giải huy chương vàng thì vinh quang cho tổ quốc biết chừng nào! Nhờ biến cố thế vận hội và quảng cáo bố láo mà tụi ba Tàu hốt bạc, mấy tiệm bán cháo pín lúc nào cũng đông nghẹt khách. Thậm chí đối với những tiệm nổi tiếng, khách phải đứng xếp hàng rồng rắn dài cả cây số để được vào thưởng thức một tô cháo pín hoặc một dĩa mì xào pín! Với một số lượng thực khách đông khủng khiếp như vậy thì cọp, gấu, tê giác,trâu,bò ở đâu mà cung cấp pín cho xuể? Thế là bọn Tàu bất lương, tàn ác đã nghĩ ra cái trò "One dollar store Sex" để dụ những kẻ ham rẻ mà đem .... cúng con cu cho bọn chúng!

Chắc có lẽ ông thắc mắc là tại sao có mấy ông già vô "động thiên thai", lúc ra, ông nào cũng hân hoan, hài lòng? Bây giờ sau khi sự việc đã xảy ra, tôi đi tìm hiểu kỹ thì mới biết như vầy: đối với mấy ông già thì cái "pín" của mấy ông đó nó đã trở nên bèo nhèo rồi, đâu có thể nào "ta đi dựng cờ" được nữa! Bởi vậy tụi bất lương nó đâu có thèm chặt đứt làm gì! Lúc mấy ổng đút vào thì tụi nó xoa một ít .... xì dầu và mỡ heo lên con cu rồi cho con chó ngồi cạnh đó liếm! Làm gì có mấy em gái Tàu xinh đẹp nào ngồi đó mà "thổi kèn" như hình vẽ quảng cáo! Thỉnh thoảng có một vài ông bị xui xẻo vì con chó nó đang đói, nó bèn tớp đứt luôn cái "pín"! Tôi nghe nói mấy cái tiệm ăn đó, tụi nó thuê bọn sát thủ từ bên Ý Đại Lợi qua để chặt pín của khách hàng! Những loại khách hàng trẻ trung như tụi tôi, pín chất lượng tốt, sau khi đã "dựng cờ" thì a lê hấp, tên sát thủ mafia Ý bèn vung đao. Thế là đi đời một của quý của một nạn nhân ham đồ rẻ!!!

Kể xong câu chuyện, anh Jack đưa hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt rất rầu rĩ. Bỗng nhiên ông Tứ nhớ đến cái dịch vụ mà đảng Vì Tiền của ông đang hùn vốn kinh doanh với đảng Cộng Sản tại Việt Nam. Ông bèn giới thiệu với Jack:

- Này, anh Jack, vừa rồi anh bị bọn China nó đánh lừa. Tôi thành thật chia buồn cùng anh. Tuy nhiên tôi biết có một chỗ này giải trí, có thể làm cho anh vơi bớt cơn sầu ....

Jack tò mò hỏi:

- Cái gì và ở đâu?

Ông Tứ đáp:

- Anh nên đi du lịch Việt Nam. Ở đó có cũng có "One Dollar Store" giải trí đặc biệt lắm. Nó cũng gần giống như cái "động thiên thai" mà anh vừa kể ở bên Bắc Kinh. Nhưng ở Việt Nam, thay vì anh đút con cu của anh vào cái lỗ thì anh đút cái ..... đầu của anh vào!

- ?????

- .... Một khi anh đã đút cái đầu của anh vào rồi thì anh sẽ thấy một cô gái trẻ đẹp, cởi truồng một trăm phần trăm, sẵn sàng cho anh .... bú bất cứ cái gì mà anh muốn! Chỉ có MỘT ĐÔ LA thôi trong vòng mười phút! Rẻ quá đi chớ. Anh nên đi du lịch Việt Nam. Ông Triết, chủ tịch nước của chúng tôi đã từng quảng cáo: - con gái Diệc Nam đẹp lắm!

Bỗng nhiên anh Jack nổi giận, chửi thề ỏm tỏi:

- Fuck off, China son of the bitch! VietNamese communists son of the bitch too! (ĐM, Trung Cộng là đồ chó đẻ. Cộng sản Việt Nam cũng là đồ chó đẻ) Ở bên Trung Cộng, tôi đút con cu vô thì bị mất cu nhưng tôi vẫn còn được sống sót để trở về Mỹ. Nếu tôi ham rẻ, mà qua Việt Nam, lại nhào vô "One Dollar Store" thì tôi sẽ bị tụi chó đẻ nó chặt đứt mất cái đầu để nấu cháo thì làm sao tôi trở về Mỹ được? Fuck you, you fucking ass-hole guy! (Đù mẹ mày, mày là thằng khốn kiếp!)

Chửi xong anh Jack đứng phắt dậy, bỏ ra khỏi văn phòng. Còn lại một mình ông Tứ ngồi đực mặt ra và sượng sùng quá cỡ!

Trần Thanh
Ngày 16 tháng 8 năm 2008

Việt Nam Và Bài Học Ba Lan


Q. Hương

Một thảm kịch xảy ra vào những ngày cuối cùng của năm 2006 và những ngày đầu năm 2007 ở Ba Lan đã ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh của giáo hội Công giáo quốc gia này, một giáo hội kiên trì và dũng cảm trong việc chống lại chủ nghĩa và chế độ cộng sản, và đã đóng góp rất nhiều cho sự sụp đổ của Đế Quốc Cộng Sản Đệ Tam. Những gì xảy ra nơi giáo hội công giáo Ba Lan có thể hé lộ một trường hợp tương tự cho các giáo hội ở các quốc gia cộng sản khác, trước đây và hiện nay, đặc biệt là ở Việt Nam không?

DIỄN BIẾN CỦA THẢM KỊCH

Giám Mục Stanislaw Wielgus

Chúa Nhật 07-01-2007, ngày chánh thức nhậm chức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Warsaw, thủ đô Ba Lan, của tân Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus, đã trở thành ngày ông từ chức khỏi trách vụ này. Trước đó, Wielgus làm giáo sư, viện trưởng đại học công giáo Lublin và giám mục giáo phận Plock. Ngày 6-12-2006, Đức Giáo Hoàng Bernedict XVI bổ nhiệm Giám Mục Wielgus làm Tổng Giám Mục Warsaw thay thế Hồng Y Jozef Glemp về hưu. Mọi việc tiến hành trôi chảy cho đến ngày 20-12-2006, khi tờ báo hàng tuần Gazeta Polska ở Warsaw yêu cầu TGM Wielgus từ chức vì đã cộng tác làm điềm chỉ viên cho cơ quan mật vụ Ba Lan trong hơn 20 năm dưới thời cộng sản.

Phản ứng đầu tiên của Tổng Giám Mục Wielgus là bác bỏ những cáo buộc đó. Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, cả Hồng Y Jozef Glemp, và các linh mục làm việc với Giám Mục Wielgus ở giáo phận Plock trước đây cũng lên tiếng bênh vực, cho những lời cáo buộc của báo Gazeta Polska là “vô căn cứ,” một âm mưu phá hoại nhằm tấn công giáo hội của … tàn dư cộng sản Ba Lan!

Nhưng trước cao trào chống đối càng ngày càng gia tăng của tín hữu Ba Lan và những tài liệu mật từ Viện Trữ Tài Liệu Lịch Sử được công bố, ngày 05-01-2007, Wielgus thú nhận đã cộng tác với Mật Vụ Ba Lan trong thập niên 60, 70 và chánh thức ký giấy ưng chịu làm điềm chỉ viên năm 1978 để được nhà nước cộng sản Ba Lan cho phép đi du học ở Tây Đức. Tuy nhiên, Tổng Giám Mục Weilgus nhấn mạnh là ông đã không báo cáo bất cứ ai và đã không gây tổn hại cho người nào. Wielgus tỏ dấu hối hận vì đã có những tiếp xúc với cơ quan mật vụ và đã không thú nhận việc làm này ngay từ đầu: “Vì chuyện vướng mắc này, tôi đã làm thiệt hại Giáo Hội, và sẽ vâng theo quyết định của Đức Giáo Hoàng.”

Chỉ một ngày sau, 08-01-2007, đức ông Janusz Bielanski, chánh xứ nhà thờ lịch sử cổ kính và quan trọng ở tổng giáo phận Krakow cũng xin từ chức vì đã từng cộng tác, làm điềm chỉ viên cho mật vụ Ba Lan.

Ngày 12-01-2007, Hội Đồng Giám Mục Ba Lan (HĐGMBL) đã nhóm phiên họp bất thường để cứu xét tình hình giáo hội, quyết định thành lập các Ủy Ban duyệt xét quá khứ hàng giáo sĩ (gồm cả giám mục) ở các giáo phận trong thời cộng sản. HĐGMBL khuyến khích mọi thành phần tín hữu thành khẩn xét mình để nhận và xưng thú lỗi lầm nếu đã làm điều gì thương tổn đến quốc gia, giáo hội.

Theo ước tính, có khoảng 10 -15 phần trăm giáo sĩ ở Ba Lan làm chỉ điểm cho mật vụ cộng sản Ba Lan trước đây. Hơn 95 phần trăm dân số Ba Lan là công giáo.

TRƯỜNG HỢP BA LAN

Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus, đức ông Janusz Bielanski … hay bất cứ giáo sĩ Ba Lan nào đã làm cộng tác viên cho cơ quan mật vụ Ba Lan có thể chỉ là nạn nhân, bị áp lực, bắt ép, gài bẫy (mỹ nhân kế) rồi sa ngã trong những phút yếu lòng, hoặc để được ưu đãi xuất ngoại, hưởng quyền lợi vật chất, cũng như với ý tốt lành để … công việc mục vụ được dễ dàng, không bị ngăn cấm! Có hàng chục lý do tốt cũng như xấu để biện minh cho hành động. Tùy món hàng trao đổi và vai trò, cấp bực của giáo sĩ mà công tác giao phó quan trọng hay không, làm việc chánh thức (ký giấy ưng chịu) hay không chánh thức. Trường hợp linh mục Wielgus, ông ký giấy chịu làm điềm chỉ viên để được cộng sản Ba Lan cho phép đi du học ở Tây Đức.

Trước năm 1990, người dân Đông Âu sống dưới các chế độ cộng sản chẳng bao giờ dám mơ ước thấy ngày Đế Quốc Cộng Sản Đệ Tam tan rã. Hồng quân Liên Sô đã đàn áp dã man các cuộc nổi dậy của dân tộc Hung Gia Lợi (1956), Ba Lan (1956), và Tiệp Khắc (1968). Trong tâm trạng đó, những người bị ép buộc hay tình nguyện làm việc với mật vụ đều nghĩ rằng vai trò “cộng tác viên” của mình sẽ không bao giờ bị phô bày trước công luận cho mọi người biết. Chính điều này đã giúp cho họ có sự “bình an” giả tạo để… sống nương theo chiều gió và hy vọng không ai biết.

Cũng có người nghĩ rằng cứ hứa liều, ký đại cho được việc, sau đó không làm hoặc nếu có làm, chỉ làm tượng trưng, cung cấp những tin tức vô thưởng vô phạt. Cái chết là ở chỗ đó. Điều này không thể xảy ra dưới chế độ cộng sản bất cứ đâu. Sinh mạng, giá trị con người ở các chế độ cộng sản trước nay không bằng con trâu, con bò, máy cày, máy kéo.

Với chủ trương giết lầm hơn tha lầm, người cộng sản, không bao giờ dung tha kẻ đã gạt mình! Bao nhiêu lãnh tụ, đảng phái quốc gia trước đây với thế lực và hậu thuẫn quần chúng vững mạnh, tưởng mình có thể lấn át được Cộng Sản Việt Minh, rốt cuộc bị Hồ Chí Minh phỉnh gạt và cướp công một cách thảm hại!

Có thể một hai lần đầu, điềm chỉ viên chỉ cung cấp những tin tức loại xe cán chó, mèo bắt chuột, nhưng cộng sản không ngu dại đến độ không biết điều đó. Nếu dùng biện pháp nhu, thuyết phục không đựợc, người cộng sản sẽ dùng biện pháp cương, gài bẫy để bắt nạn nhân phải làm theo ý mình.

Sau khi chiếm được lục địa Trung Hoa, những năm đầu thập niên 50, cộng sản Trung Hoa đã triệt hạ các nhà lãnh đạo tôn giáo, tinh thần, nhất là giới giáo sĩ công giáo ở Trung Hoa bằng cách chích hoặc cho uống thuốc khích dâm, sau đó cho cán bộ gái ăn mặc hở hang đi bẹo hình bẹo dạng qua lại. Đến lúc người tu sĩ nạn nhân không thể chịu đựng được sự thôi thúc, đòi hỏi của thân xác phải chạy đến lột quần, lột áo của cán bộ gái.

Những cảnh đó đã được ghi vào máy thu hình và sau đó cho nạn nhân xem để … mặc cả. Phương pháp này thật hữu hiệu. Nạn nhân nào can cường không chịu làm điềm chỉ viên nhưng muốn sống, phải chấp nhận làm chó câm ngậm miệng, chuyện đời gác bỏ ngoài tai. Yếu bóng vía hơn thì ký giấy làm cộng tác viên, gia nhập “Giáo Hội Yêu Nước” của giáo chủ … Mao Trạch Đông, cắt đứt mọi liên lạc với Tòa Thánh Vatican. Có nạn nhân không thể sống với sự nhục nhã đã tự tử.

Một điểm quan trọng khác đáng lưu ý trong trường hợp Ba Lan là những chứng từ thỏa thuận hợp tác làm điềm chỉ viên cho mật vụ của nhiều giáo sĩ còn được lưu trữ ở Viện Lưu Trữ Tài Liệu Lịch Sử. Đây là điều mà các nạn nhân không bao giờ nghĩ tới. Chế độ cộng sản ở Ba Lan đã sụp đổ từ 1989. Gần 18 năm qua, tình trạng có vẻ như “biển lặng sóng yên,” cứt trâu đã hoá bùn, không ai để ý tới nữa. Chính trong tâm trạng này mà Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus và những người ủng hộ ông đã vội vàng bác bỏ những lời tố cáo cho đến khi bằng chứng giấy trắng mực đen đem phơi bày, không thể chối cãi được nữa.

Trong mấy tuần qua, nhiều đảng viên cộng sản Ba Lan trước đây, nay mất chức, mất quyền, cũng như những kẻ thời cơ đã tìm cách làm tiền một số giám mục và linh mục, bằng cách dọa trưng ra chứng cớ “cộng tác viên.”

NHÌN LẠI VIỆT NAM

Ba Lan là một quốc gia công giáo (nhưng công giáo không phải là “quốc giáo!”). Dân tộc và giáo hội Ba Lan anh hùng, đã đứng lên chống lại chế độ Cộng Sản và bị đàn áp thẳng tay. Ba Lan là quốc gia đầu tiên thoát khỏi nanh vuốt của Cộng Sản Đệ Tam năm 1989, và từ đó làm sụp đổ đế quốc Liên Sô và Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế.

Việt Nam là quốc gia anh hùng, có 8 triệu người công giáo tức khoảng 10 phần trăm dân số. Việt Nam có cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu, Nghệ An, chống Cộng Sản Việt Nam năm 1956. Giáo Hội Việt Nam có 117 thánh tử vì đạo, nhiều hơn Ba Lan. Chế độ cộng sản đang ngự trị ở Việt Nam, một trong bốn quốc gia còn sót lại theo chủ nghĩa Cộng sản.

Một điểm khác biệt đáng lưu ý giữa trường hợp Ba Lan và Việt Nam là trong suốt thời gian Ba Lan sống dưới chế độ cộng sản, đế quốc Liên Sô và Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế hùng mạnh, ngay cả trong thập niên 80. Người dân các nước cộng sản bị bưng bít, không biết tình hình thế giới bên ngoài. Nhưng từ năm 1991, đế quốc Liên Sô và Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế đã giải thể, hiện nay chỉ còn bốn quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản. Thời gian hơn 20 năm qua là thời đại của tin học, không gì có thể bưng bít đuợc. Một biến cố chính trị xảy ra ở gốc bể chân trời, chỉ một vài giờ sau cả thế giới đều biết. Nói khác, giáo hội công giáo Việt Nam có hoàn cảnh khách quan thuận lợi hơn giáo hội Ba Lan trong việc giải trừ áp lực của cộng sản.

Dư luận nói chung thường cho rằng đảng cộng sản Việt Nam chỉ sao cóp đuờng lối cộng sản ở các nước đàn anh, đặc biệt là Trung Cộng, rồi áp dụng cho Việt Nam như chánh sách cải cách ruộng đất 1953-1956, “trăm hoa đua nở” dụ địch lộ diện rồi tóm trọn, tổ chức các hội đoàn, tôn giáo yêu nước, chính sách kinh tế hiện nay. Chỉ có một việc cộng sản Việt Nam chưa làm được đối với công giáo Việt Nam là dựng lập một “Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước” theo kiểu Trung Hoa Cộng Sản.

Điểm khác biệt rất quan trọng giữa đảng CSVN và đảng cộng sản ở các quốc gia khác là ở cá nhân người sáng lập. Cứ xét về trình độ học vấn của bất cứ kỳ người sáng lập đảng cộng sản nào trên thế giới, trừ Việt Nam, như Lenin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, ngay cả Souphana Nouvong của Pathet Lào…, họ là những người có học, có căn bản kiến thức để phán đoán đúng sai, biết tầm ảnh hưởng tốt xấu của việc mình làm.

Nói như vậy không có nghĩa là có học vấn cao, biết nhiều là có hành động tốt, xứng đáng, bằng chứng là không có lãnh tụ cộng sản quốc gia nào trên thế giới là tốt lành cả, ngay cả bản thân Lê-nin cũng đi chơi gái điếm và mắc bịnh lậu khi còn học ở Pháp. Ít ra học vấn giúp cho người quyết định chính sách, đường lối trị nước thấy rõ tầm mức hậu quả của việc mình làm, rồi cân nhắc trước khi hành động.

Học thuyết Marx-Engels là học thuyết “khó nuốt,” ngay cả đối với các sinh vên đại học chuyên ngành triết học, kinh tế. Và hẳn nhiên học thuyết này không phải để cho cậu bé 13 tuổi thích học trường bụi hơn trường lớp say mê.

Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ở Sài Gòn năm 13 tuổi, đi tìm đường cứu nước. Tài liệu sử Việt Cộng viết như vậy. Ở hầu hết các quốc gia hiện nay, 13 tuổi là học trò lớp 7. Nhưng bản tính lêu lỏng, giang hồ, thích chơi phá hơn học, chắc chắn cậu ba Paul Thành không có trình độ học vấn của đứa bé lớp 7 thời đó. Ở Sài Gòn khoảng 1945-1951, các lớp học thi bằng Thành Chung, tức bằng Trung Học Đệ I Cấp, lớp đệ tứ hay lớp 9 bây giờ, học trò hầu hết cỡ tuổi 20.

Như vậy, sự hiểu biết của Nguyễn Tất Thành về chủ nghĩa cộng sản, nếu có, là do học lóm, tam sao thất bổn, thấy lợi cho con đường tiến thân của mình thì theo. Theo Tây, Tây không cho (xin học trường hành chánh thuộc địa bị bác vì … dốt) nên theo cộng sản Nga, rồi Tàu. Bù lại cho sự khiếm khuyết quan trọng về học vấn, Hồ Chí Minh có những yếu tố mà các lãnh tụ cộng sản nước khác không có: kinh nghiệm mưu sinh thoát hiểm, bị đời đá lên đạp xuống, vất vả kiếm ăn từng bữa nơi xứ người … đã giúp cho Hồ Chí Minh nhạy bén, có nhiều thủ đoạn khi làm chánh trị và đã thành công:

• Ai không là bạn ta là kẻ thù của ta.
• Ai không đồng ý với ta là kẻ thù của ta (phải luôn luôn “nhất trí” với bác và đảng).
• Đối với kẻ thù, phải thẳng tay trừ diệt.
• Tất cả chỉ là giai đoạn, lùi một bước tiến ba bước (đừng thấy Việt Cộng nới tay mà tưởng bở!).
• Phương tiện nào cũng tốt, miễn đạt được kết quả cho mình.
(Hồ Chí Minh làm chỉ điểm cho Pháp, bán cụ Phan Bội Châu để lấy tiền thưởng).

Có thể gọi những điểm nêu trên là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, nếu muốn. Ngay cả đối với các đồng chí có công với đảng, Hồ Chí Minh sẵn sàng hạ độc chiêu nếu cảm thấy nguy hiểm cho vai trò độc tôn của mình. Mặc cảm thất học và bị đời bạc đãi đã khiến cho Hồ Chí Minh lúc còn sống chọn lựa những Tổng Bí Thư đảng có bản tính và trình độ học vấn ngang cỡ như mình hay kém hơn, để được tâng bốc như đỉnh cao của trí tuệ loài người.

Được thuộc cấp tâng bốc chưa đủ thỏa mãn, Hồ Chí Minh phải tự đóng vai ký giả/nhà văn Trần Dân Tiên để ca tụng cá nhân mình là đẹp trai, thông minh, sáng suốt, biết nhìn xa, hy sinh, sống đơn giản, một lòng vì nước vì dân.

Nông Đức Mạnh hiện nay là Tổng Bí Thư cộng đảng Việt Nam đầu tiên có bằng đại học. Các Tổng Bí Thư trước đó là Lê Duẫn nguyên là cặp rằn phu cạo mũ đồn điền cao su của Pháp; Nguyễn văn Linh, thợ; Đỗ Mười là dân lái lợn, thiến heo.

Bởi đó, có thể nói không có đảng cộng sản nào trên thế giới thù ghét giới trí thức hơn đảng CSVN, dù ngoài mặt lúc nào cũng làm ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ. Trí thức biết suy nghĩ, không chịu “nhất trí” với chủ trương, đường lối của Hồ Chí Minh và đảng CSVN luôn bị trừng trị thẳng tay, như trường hợp Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm năm 1956 ngoài Bắc.

Còn trí thức nịnh hót, chuyên nghề “mẹ hát con vỗ tay” thì bị đảng khinh khi ra mặt (đương nhiên), dùng theo lối vắt chanh bỏ vỏ. Ngay cả hiện nay, những chức vụ quyết định nồng cốt ở các cấp từ trung ương đến địa phương vẫn nằm trọn trong tay thành phần “trí thức … bổ túc văn hóa,” “người thật bằng cấp giả,” hoặc “bằng cấp thật người giả”.

Về ngón nghề tâng bốc, nâng bi Hồ Chí Minh chắc chắn không ai qua mặt được Tố Hữu, tổ sư của truờng phái thi nô, văn nô của miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa trong hơn ba thập niên.

Trong bối cảnh lãnh đạo đảng với thành phần nhân sự như vậy, đảng CSVN không thể có một Đặng Tiểu Bình biết nhìn xa thấy rộng những điều có lợi thật sự cho đất nước. (Đặng Tiểu Bình du học ở Pháp, có bằng cao học).

Những chi tiết trên về người sáng lập đảng CSVN có thể giúp hiểu được hành động trước đây và bây giờ cũng như trong tương lai của nhà nước CSVN đối với giáo hội công giáo Việt Nam, cũng như các tôn giáo khác. Đừng quên rằng thành phần lãnh đạo cộng đảng hiện nay được đào luyện trong môi trường “tư tưởng Hồ Chí Minh”, và luôn luôn trung thành học tập các tư tưởng này (5 điểm nêu trên). Đừng vội cho rằng cộng đảng Việt Nam đã đổi mới từ 15 năm qua. Đúng, nhưng chỉ về mặt kinh tế vì lẽ sống còn của đảng và chế độ, không phải về đường lối lãnh đạo chánh trị.

Giáo Hội Việt Nam có giám mục S. Wielgus, có linh mục J. Bielanski, có giáo sĩ làm chỉ điểm, cộng tác với công an Việt Cộng không? Có lẽ phải chờ đến khi chế độ cộng sản sụp đổ như ở Ba Lan mới biết đích xác được. Tuy nhiên có nhiều dấu chỉ rất đáng lo ngại về một tình trạng tệ hại hơn. Cộng Sản Việt Nam không bao giờ từ bỏ ý đồ cài cán bộ, đảng viên vào hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ các tôn giáo; và khách quan mà nói, họ đã thành công. Riêng đối với giáo hội công giáo Việt Nam:

1. Sau 1975, muốn đi tu làm chủng sinh phải có sự đồng ý của CSVN. Sau thời gian tu học, muốn được tựu chức linh mục, phải có sự chấp thuận, duyệt xét của CSVN. Sau hai cửa ải này, còn bao nhiêu linh mục không theo đường lối, chủ trương của Việt Cộng?
Chưa hết, sau khi được phong chức, phải có phép của nhà nước mới được đi nhận nhiệm sở! Cho nên không lạ gì, linh mục chánh xứ, chủ tế chỉ giảng lung tung ba la trên tòa giảng mà không dám nói đến những điều trái với tín lý công giáo xảy ra hàng ngày ngoài đời sống xã hội.

2. Chủ nghĩa Mác-Lê và tư tuởng Hồ Chí Minh là hai môn học bắt buộc, chủng sinh các đại chủng viện phải học. Đừng nghĩ rằng chỉ học qua loa, cho có là xong với CSVN. Không nhuần nhuyễn thì không thi đậu. Đức Kitô là Người. Hồ Chí Minh cũng là Người (viết hoa), nhưng Người này có đảng cầm quyền và công an, mật vụ. Vậy chủng sinh và giáo sĩ nghe theo Người nào?

Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm các giám mục Việt Nam phải có sự chuẩn y của nhà nước cộng sản. Trường hợp cộng đảng không cho đức cha Huỳnh Văn Nghi, giám mục Phan Thiết được Tòa Thánh bổ nhiệm vào làm Tổng Giám Quản Tổng Giáo Phận Sàigòn trong lúc Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình già yếu, đau bịnh trước đây, nhưng sau đó, giám mục phó Mỹ Tho, giám mục Phạm Minh Mẫn, được nhà nước ưng chuẩn cho làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn trong một danh sách đề cử viên là những bằng chứng rõ rệt. Còn bao nhiêu trường hợp khác nữa.

Tại sao CSVN quan tâm đến chức vụ Giám Mục nhiều như vậy? Như lời một đảng viên cán bộ trong Ban Tôn Giáo nhà nước đã nói: “Nắm được giám mục là nắm được cả giáo phận.” Giám mục không dám hó hé, im mồm giữ miệng thì cả tập thể giáo sĩ và giáo dân của giáo phận chẳng ai dám hành động gì do thói quen truyền thống: chờ lệnh trên. “Nắm” bằng cách nào, như thế nào … thì chỉ các đương sự liên hệ mới biết được. Vậy sự “im lặng” của HĐGMVN đã nói lên điều gì?

Xem ra người cộng sản Việt Nam hiểu rõ giáo hội Việt Nam hơn giáo hội Việt Nam hiểu đảng cộng sản.

4. Một số linh mục là đảng viên Cộng sản như Huỳnh Công Minh (HCM), Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần, Vương Đình Bích, Thiện Cẩm… các linh mục thuộc tổ chức “Công Giáo Yêu Nước” và nhóm “Công Giáo và Dân Tộc” công khai hoạt động cho cộng sản, trái với đường lối của giáo hội, mà giám mục liên hệ… ngoảnh mặt làm ngơ. Những linh mục này không làm điềm chỉ viên trong bóng tối, nhưng hoạt động công khai, một thách đố quá lớn cho giáo hội Việt Nam hiện nay, không ai dám đụng tới!!!

Huỳnh Công Minh thường là con bài dùng để mặc cả cho chức Giám mục ở các địa phận khác, hiện tại là nhân vật số 2 ở Tổng Giáo Phận Sàigòn với vai trò Tổng Giám Quản Tổng Giáo Phận, chánh xứ nhà thờ chánh toà lớn nhất ở miền Nam, và giám đốc đại chủng viện Giuse Saigòn.

Phan Khắc Từ, chánh xứ Vườn Xoài, thuộc tổng giáo phận Sàigòn, có vợ là đảng viên cộng sản, có con, ăn mừng sinh nhật con công khai, phạm luật của giáo hội, hằng ngày dâng lễ (phạm tội trọng)… đã giúp cho các linh mục khác trong giáo phận có lý do bào chữa lỗi lầm thiếu thanh khiết của mình! Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn bận lo công tác mục vụ hải ngoại không biết tới, để mặc cho đồng chí của Phan Khắc Từ là Huỳnh Công Minh với quyền Tổng Giám Quản xử lý… bình an và cứ tiếp tục.

Theo luật giáo hội, giáo sĩ và tu sĩ nam nữ phải sống đời độc thân, giữ mình thanh khiết Phan Khắc Từ là một thách thức không chỉ cho Giáo Hội Việt Nam mà cho cả Giáo Hội La Mã, nêu “gương can đảm” cho những giáo sĩ muốn được tự do…hưởng hạnh phúc cả đời lẫn đạo dưới sự vỗ tay cỗ vỏ của cộng sản CSVN!

Phan Khắc Từ là một ung nhọt trầm kha của giáo hội công giáo Việt Nam, được CSVN gài vào để phá đạo một cách thâm độc!

5. Năm 1988,Tòa Thánh Vatican phong thánh cho 117 vị tử đạo ở Việt Nam dưới triều các vua nhà Nguyễn. Một giám mục Việt Nam lên tiếng “không đồng ý” với Tòa Thánh về sự phong thánh này và được nhà nước thưởng công cho đi xuất ngoại “chữa bịnh” hàng năm. Lúc đó là thời kỳ thật khó khăn, chưa có sự “đổi mới,” chưa có hiện tượng giáo sĩ, tu sĩ xuất ngoại rộn rịp như thời gian 6, 7 năm qua.

6. Trong khi nhà nước Cộng sản không nương tay, tìm mọi cách diệt các tôn giáo khác như Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, các hệ phái Tin lành… thì họ lại khuyến khích, cho phép các giám mục, linh mục Việt Nam xuất ngoại như đi chợ, khuyến khích xây cất sửa sang nhà thờ to lớn, tiện nghi, lễ lạc mừng Phục Sinh, Giáng Sinh tưng bừng, để làm công cụ tuyên truyền cho đảng và nhà nước đối với quốc tế. Các giám mục được xuất ngoại luôn luôn tuyên bố … “về mặt tôn giáo có sự cải thiện rõ rệt về phía chánh quyền, rộng rãi hơn, cởi mở hơn …” Có ai vặn hỏi thì tự nguyện làm “Lê Lai cứu Chúa,” ôn tồn đáp “việc gì cũng phải từ từ, cần có thời gian” (phải chờ lúc Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ làm giám mục, tổng giám mục hay hồng y chăng?) Những chuyến xuất ngoại … tự do này, và những lời tuyên bố xuôi chèo mát mái của các giám mục đã giúp nhà nước CSVN không còn nằm trong danh sách “các nước cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (CPC).

Trong cuộc phỏng vấn ngày 27-01-2007 ở Thái Lan về liên hệ giữa nhà nước cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh Vatican dành cho VietCatholic của linh mục Trần Công Nghị, Hồng Y Phạm Minh Mẫn, TGM Sàigòn, phát biểu đại ý như sau: “Nhìn lại quá khứ 30 năm qua, trong hai thập niên đầu, giáo hội Công giáo được coi như một thế lực chống nhà nước Việt Nam. Nhưng từ thập niên thứ ba, từ khi Việt Nam cố thoát ra khỏi thế bị cô lập để hòa nhập vào thế giới toàn cầu hóa thì giáo hội Việt Nam được nhìn như “một cộng tác viên” nhằm phát triển vững bền đất nước, thăng tiến đời sống gia đình và xã hội …”

Một anh bạn sau khi lắng nghe cuộc phỏng vấn này đã nói với người viết: “Không phải chỉ 10 năm qua mà ít ra làm ‘công tác viên’ kể từ khi Đức TGM Nguyễn Kim Điền bị nhà nước cộng sản đầu độc giết chết. Các đấng sợ quá nên phải sống nương theo chiều gió cho mát mặt!” Từ đó, nhiều giám mục chủ trương làm “ngôn sứ câm điếc,” không dám nói điều gì trái ngược với chủ trương của nhà nước như phá thai, buôn người dưới hình thức lấy chồng ngoại quốc, lao nô, cướp tài sản của dân cho tư bản ngoại quốc thuê mướn, đàn áp các tôn giáo bạn, nhân quyền và dân quyền, công bằng xã hội.

GIÁO HỘI VIỆT NAM HỌC ĐƯỢC GÌ ?

Ai cũng thấy thái độ “im lặng khó hiểu” của HĐGMVN trước những nỗi khổ, áp bức, bất công xã hội, thái độ côn đồ du đãng của công an cộng sản đối với người dân bị áp bức, chiếm đoạt tài sản, trước cao trào tranh đấu ôn hòa, bất bạo động đòi quyền tự do, dân chủ của người dân và các tôn giáo bạn. Sự đồng cảm, xót thương Đức Kitô dạy các môn đệ đã cao bay xa chạy. Phải chăng đó là giá phải trả của những người chịu nhận làm “công tác viên” cho các chế độ độc tài toàn trị? Có người còn tự hào nói nhờ “thái độ khôn ngoan” đó mà giáo hội còn tồn tại và phát triển! Lạy Chúa tôi! Chúa có muốn Lời Chúa, Tin Mừng được rao giảng theo cách này không?

WWJD?

Nếu sống ở đất nước Việt Nam hiện nay, Đức KiTô sẽ hành động như thế nào? Im lặng? Làm cộng tác viên để được tư do xuất ngoại quyên góp tiền, xây cất nhà thờ, để được cho phép làm lễ, rao giảng, tiệc mừng linh đình?… Hay lên tiếng bênh vực cho công bằng xã hội, cho người cô thế bị áp bức, cho tự do con người, cho quyền làm người của thai nhi?… Chúa ơi, Chúa sẽ làm gì? What Would Jesus Do?

Hai ngàn năm trước, trong số 12 tông đồ, Phê-rô chối Chúa ba lần vì tính yếu hèn, nhưng sau đó hối hận và vâng theo ý Chúa mà hành động. Ngày nay, không ít môn đệ theo chân Đức Kitô nhưng hành động khác với đường lối của Người, không phải ba lần mà nhiều lần, và không có dấu chỉ biết ăn năn, sám hối quay về con đường của Người.

Chế độ cộng sản ở bất cứ đâu cũng là điều tệ hại nhất cho quốc gia đó. Nhưng chế độ CSVN, tổng hợp những tệ hại của các đảng cộng sản khắp nơi, cộng với tâm địa của người sáng lập đảng, Hồ Chí Minh và các đồng chí thân tín, là chế độ hiểm nguy và độc hại nhất trên thế giới trước nay. Độc tài phát xít Đức còn kém thua xa.

Không có chuyện gì mà lãnh tụ đảng không dám làm, ngay cả đấu tố cha mẹ, giết vợ, bỏ con, giết đồng chí công thần … để thăng tiến hay bảo tồn uy danh cá nhân, che đậy tội ác của mình.

Cuộc hội kiến ngày 25-01-2007 giữa Giáo Hoàng Benedict XVI và Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Cộng, không ai biết rõ nội dung ra sao, dù bề ngoài hai bên có vẻ rất thân thiện một cách… rất ngoại giao. Biết đâu Nguyễn Tấn Dũng mang sang cả một “danh sách Stanislaw Wielgus và Janusz Bielanki Việt Nam” với đầy đủ chứng cớ và hình ảnh để làm áp lực với Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm các giám mục Việt Nam tương lai? Ai biết được. Đừng quên đối với người cộng sản Việt Nam, chuyện gì cũng có thể xảy ra, việc gì cũng dám làm và làm được.

Đảng CSVN chơi một ngón đòn thâm độc hơn đảng cộng sản Trung Hoa trong việc chế ngự giáo hội công giáo địa phương. Đâu cần phải tạo dựng một “giáo hội công giáo yêu nước” kiểu Trung Cộng mà vẫn khống chế được giáo hội thuộc Vatican! Cứ để giáo hội trực thuộc Toà Thánh, nhưng muốn bổ nhiệm giám mục, đào tạo linh mục phải có sự đồng ý của đảng. Đảng vẫn có người của đảng kiểm soát việc làm, sinh hoạt của giáo hội. Con đường nào hữu hiệu hơn? Danh chánh, ngôn thuận, lại được tiếng là có tự do tôn giáo!

Đòn hiểm độc khác là CSVN đã tạo được ấn tượng nơi các tôn giáo bạn là giáo hội công giáo Việt Nam bắt tay, cộng tác với nhà nước cộng sản để có lợi cho riêng mình! Đó là điều sỉ nhục cho giáo hội của Đức Kitô, cho 117 thánh tử đạo Việt Nam, cho cả tập thể gần 8 triệu tín hữu Việt Nam!

Những giáo sĩ Việt Nam được nhà nước cộng sản ban ơn, cho phép xuất ngoại, nhất là những người ra đi thường mỗi năm, có phải ký giấy “ưng chịu” như trường hợp TGM Ba Lan S. Wielgus không? Bao nhiêu giáo sĩ vì yếu lòng phạm đức thanh khiết hay bị gài bẫy, bắt chẹt để làm “cộng tác viên” cho công an CSVN? Thời gian sẽ trả lời. Nhưng trước mắt là những Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ, những linh mục đảng viên cộng sản … đã và đang công khai hoạt động cho cộng sản Việt Nam từ hơn 30 năm qua để phá đạo, phá đời … Cái giá phải trả để được chọn làm “cộng tác viên”? Quá đắt!

Không ai khắt khe với người lầm đường biết cải hối ăn năn, dù bị áp lực, gài bẫy hay yếu đuối. Chỉ có sự thật mới giải thoát con người khỏi những lo sợ triền miên, không còn bận tâm che dấu và sợ lầm lỗi bị phơi bày. Đừng nghĩ rằng chế độ CSVN sẽ còn đó mãi mãi. Đừng nghĩ rằng khi người phạm lỗi chết rồi là hết, không còn gì để sợ. Lầm, vì điều đó không đúng với CSVN. CSVN không tha cho người sống, cũng không tha người chết.

Những bản giấy ký ưng thuận làm chỉ điểm, nếu có, có thể đã được sao y cất giữ ở nhiều nơi hoặc nằm trong tay nhiều đảng viên cán bộ cấp trung ương và địa phương.

Sau này dù chế độ cộng sản không còn, giấy ký vẫn có thể đuợc dùng để “làm tiền” thân nhân người quá cố và cả những người lãnh đạo giáo hội. Muốn bảo toàn danh tiếng giáo hội, danh tiếng người chết … phải chi hậu hỉ. Hồ Chí Minh dám bán cả cụ Phan Bội Châu, nhà cách mạng lão thành đuợc toàn dân kính yêu, cho thực dân Pháp để lấy tiền và trừ hậu họa cho mình thì các hậu duệ cho Hồ Chí Minh có gì mà không dám làm! Xem cây biết quả.

Những lời nhắn nhủ của HĐGMBL gởi đến các tín hữu Ba Lan trong ngày Chúa Nhật 14-01-2007 đáng để các giáo sĩ Việt Nam suy nghĩ.

    “Chúng tôi kêu gọi mọi thành phần giáo hội, giáo sĩ cũng như giáo dân, duyệt xét lương tâm mình liên quan tới cung cách sống dưới chế độ độc tài. Chúng tôi không muốn xâm phạm đền thờ lương tâm của mỗi người, nhưng chúng tôi khuyến khích làm mọi sự để đối chiếu sự thật của các sự kiện có thể xảy ra, và nếu cần, chấp nhận và xưng thú lỗi lầm một cách thích đáng …”

    “Chúng ta không sợ thú nhận rằng giáo hội là một cộng đoàn gồm những người tội lỗi, nhưng đồng thời giáo hội cũng thánh thiện và được kêu mời sống thánh thiện, vì Chúa Giêsu là Đầu, sống và hoạt động trong giáo hội, là Đấng Thánh trên mọi người thánh. Chúng ta đứng trước mặt Người và xin Chúa thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, sợ hãi và hẹp hòi lòng trí.”

    (Trích “Thư Gửi Tín Hữu Toàn Quốc” của HĐGMBL, ngày 14-01-2007, bản dịch Linh Tiến Khải, Radio Vatican ).
Xin Thiên Chúa gìn giữ giáo hội Việt Nam trong những giờ phút khó khăn hiện nay, và soi sáng để các mục tử biết trách nhiệm, có can đảm hành động xứng đáng.

Q. Hương

Đã Sáng Mắt Ra Chưa?


Thanh Vân

Nhiều người bị mù loà, bị cataract, được chữa lành và đã sáng mắt, ấy thế mà vẫn có người có mắt cũng như không, vẫn u tối như thường.

Mấy ngày hôm nay cả thế giới đang mải chú tâm đến Thế Vận Hội tại Bắc Kinh, thì Nga sô nhân cơ hội đem quân đội, máy bay, xe tăng tầu bò, đánh vào Georgia. Putin là trùm KGB ngày xưa có thừa kinh nghiệm lợi dụng thời cơ để lừa cả thế giới.

Trung Cộng trong ngày mở màn Thế vận Hội (*080808) , cũng đâu kém gì, làm hàng giả bằng cách cho một em bé (Lin Miaoke) nhép miệng hát thay cho em bé gái khác tên là Yang Peiyi kém sắc hát thật phía trong. Khán giả vỗ tay khen tặng rối rít. Rồi một số pháo bông tung lên trời hôm đó cũng dùng ảo ảnh vi tính loá mắt thế giới kiểu David Copperfield nữa đấy.

Ở Việt-Nam và cả ở hải ngoại ngày nay có rất nhiều người bây giờ mới sáng mắt khi được sống chung và làm ăn với bọn Cộng Sản. Họ là ai?

Ở Việt-Nam

1.
- Họ là những bà mẹ quê chất phác. Trước đây họ nghe lời ngon ngọt của CS, ấp ủ, che đỡ du kích trong nhà họ, những tưởng khi VC chiếm miền Nam thì họ được ưu đãi lắm! Ai ngờ! họ chỉ được mấy cấp giấy ban khen là mẹ chiến sĩ, mẹ liệt sĩ, mấy huy chương bằng đồng để treo trong nhà cho nó oai, chứ đem ra chợ bán không ai mua. Hổ m rồi, họ bị xử ức: đất đai của tổ tiên họ bị cán bộ công an lấy đem bán cho ngoại quốc làm sân golf, họ mang cờ đỏ sao vàng , biểu ngữ, huy chương, bằng khen đi biểu tình khiếu kiện. Kết quả? Họ bị hốt và vất lên xe cây như con heo, chung với cờ quạt, huy chương, biểu ngữ. Bây giờ họ đã sáng mắt nhưng đã muộn. Có bà dân oan tức quá còn tụt quần ra trước văn phòng xã ấp cho công an xem nữa.

2. - Họ là giới trí thức sống tại miền Nam Việt-Nam. Trước đây họ nghe lời dụ dỗ của bọn CS, họ đọc toàn sách Karl Marx, Engels, Jean Paul Sartre họ mơ tưởng thấy tương lai sán lạn, bầu trời nở hoa, một thế giới đại đồng, không giầu không nghèo, ai cũng như ai, gọi nhau tất c3 bằng "đồng chí". Thế là họ xuống đường biểu tình, phá rối trị an của VNCH, làm mồi cho tụi VC xâm nhập thành thị phá hoại. Sau ngày 30-4-75, họ ra ứng cử vào QH bù nhìn. Kết quả rớt đài. Họ thấy tất cả mọi sự đều tệ hại hơn ngày xưa nhiều, họ la ó, phản đối. Kết quả họ bị quản chế, họ bị công an thuê xã hội đen đánh đập, gây ra tai nạn. Thế là họ mở mắt trong nhà thương. Rồi họ sáng mắt không kịp nữa khi đã vào nhà xác.

3. - Họ là những đại diện được dân cử miền Nam. Trước đây họ bị dụ khị vơi củ cà rốt đỏ tươi là sẽ ở lại làm việc cho thành phần thứ ba, với hoang tưởng là CS Miền Bắc giải thể VNCH và trao cho nhóm20thành phần thứ ba thành lập chính phủ miền Nam, chia ghế chung với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Họ ra sức sử dụng cái tự do dân chủ miền Nam đánh phá VNCH đủ mọi mặt. Đến khi VNCH bị bạn đồng minh bỏ rơi thì ai ngờ họ bị cho ra rià, chỉ còn ngồi chia với nhau cái "ghế đá công viên".

4. - Họ là thành phần du kích miền Nam, tập kết ra Bắc. Họ đã sống dở chết dở trên dẫy Trường Sơn, trên đường mòn HCM. Họ tin là mai này miền Bắc đánh thắng miền Nam thì họ trơ về vinh quang, CS Miền Bắc sẽ để cho họ thống lãnh miền Nam, ít nhất cũng làm quan to. Hỡi ôi! Họ được gì? Tất cả những chức vụ ngon lành đều do cán ngố miến Bắc nắm hết. Họ từ từ bị bỏ rơi, u t ức quá họ xin phục viên. Bây giờ họ chỉ còn biết mở mắt và chửi thề từ sáng đến tối mà thôi.

5. - Họ là thành phần giầu sang phú quý miền Nam. Nghe lời hứa ngọt như mía lùi của VGCS, vào bưng thành lập cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Họ được rủ sang Paris ngồi vào bàn tròn bàn vuông, dự hội nghị thanh toán miền Nam do Kissinger và Lê Đức Thọ bầy mưu đạo diễn năm 1973. Sau 30-4-75 họ được gì? Ôi chao, Cái MTGPMN sống chưa được bao lâu đã bị CS Miền Bắc bóp cổ chết ngắc ngày 2-7-1976. Bấy giờ họ mới sáng mắt ra thì đã trễ, chỉ còn biết than thân trách phận là mình quá ngu.

Tại Hải Ngoại:

Họ là những Việt Kiều đã liều chết vượt biên. Từ ngày Mỹ nối lại bang giao với Việt-Nam và bỏ cấm vận Việt-Nam, họ đã nghe lời dụ dỗ đường mật của CSVG, về lại Việt-Nam làm ăn:

a. - Một ông vua chả giò , đem về hàng triệu đôla đầu tư, rồi bị kết án về tội hối lộ (Khổ quá VK nào muốn làm ăn tại VN cho an toàn mà không phải hối lộ cơ chứ, kể cả người dân trong nước cũng vậy), chỉ vì cán bộ gộc tranh nhau ăn. Kết quả ông vua chả giò bị 11 tháng tù, may mắn quen lớn, đến tận ông "Tưởng Thú Khải" nên mới "tái vượt biên bằng đường hàng không" ra khỏi nước. Ông mướn luật sư đoàn ngoại quốc kiện VNCS lấy lại tiền. Ông hú vía và sáng mắt và sẽ chẳng bao giờ về Việt-Nam nữa.

b. - Một ông bác sĩ tim , bỏ ra cả bạc triệu mua máy móc rất "hiện đại" về Sàigon mở phòng mạch mổ tim mong làm ăn, nhưng rồi bị VC đội cho cái mũ "gián điệp CIA" không đưa ra toà nhưng chỉ xin ông để lại phòng mạch và tất cả dụng cụ, ra khỏi VN trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Thế là mất cả chì lẫn chài. Về lại Hoa Kỳ ông tức lắm lập đảng chống , ông định làm cả cái kiềng 3 chân mời ông VC ngồi một chân để hoà hợp hòa giải.

c. - Một ông giáo sĩ chuyên về truyền thông, đi về VN hơn 10 lần rồi như đi chợ và có cả mấy căn nhà cho thuê. Rồi một ngày đẹp trời xin Visa về VN nữa để thâu tiền, nhưng đến phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan TSN hổng cho ổng vào vì lý do gì đó, đúng ra chỉ vì chúng muốn xiết mấy căn hộ của ông thôi. VK hồi đó chưa được phép mua nhà ở VN, mà tại sao ông lại có mấy căn hộ cho thuê "thế nà nàm sao?" , chắc chúng "điều cha" là ông nhờ người khác đứng tên. Ông tẽn tò trở về Mỹ, nuốt hận, nhưng vẫn cái trò nửa nạc nửa mỡ, vẫn nâng đỡ cho đám quốc doanh trong nước, đăng cả bài chống cờ vàng 3 sọc đỏ của HY đỏ Phạm Minh Mẫn mới đây.

d. - Một ông chuyên viên thu băng video và CD, DVD lậu , khoái "bác hồ" hết cỡ thợ mộc, nên treo cờ máu và ảnh tên hồ già trong tiệm, bị người Việt hải ngoại giàn chào cả 2 tháng. Ở VN hồi đó ông được CSVG nâng cấp lên thành "anh hùng". Rồi ông tưởng bở bán nhà bán cửa, thu xếp tiền bạc gia đình vợ con về VN làm ăn. Ông bỏ ra mấy chục ngàn đô (gần 1 tỷ bạc hồ) mua ao thả cá, nuôi tôm kiếm sống. Thu hoạch đang ngon lành, ai ngờ ông bà "anh hùng" bị gọi lên làm việc về tội "quên đóng thuế" cho nhà nước. Bà vợ ông ức quá "anh hùng" mà chả được cư xử như anh hùng tí nào cả, lại còn bắt đóng thuế, nên tự tử may mà không chết. Mất cả chì lẫn chài, gia đình lại cuốn gói về lại đế quốc Mỹ chả biết n dật tại Tiểu Bang nào. Bà con ai biết mách giùm nhé.

e. - Một ông giáo sư dậy điện toán , mua lại một số máy computer rẻ tiền đem về Sàigòn mở trường. Ông đoán đúng mạch dân VN. Thời kỳ tin học, ai mà chẳng muốn học "vi tính - piu tơ" , thế là cơ sở ông phất lên như diều gặp gió. Ông làm thêm chi nhánh ở Cần Thơ, ngon trớn ông tiến nhanh tiến mạnh ra Đà Nẵng. Nhưng ông quên một điều là VN cũng có "rừng nào cọp nấy". Cọp miền Nam khác cọp miền Trung, miền Bắc. Ông quên không xin phép đúng nơi đúng chốn hay vì thủ tục "đầu tiên" của ông hơi yếu cho nên ông cũng bị mời lên Công An làm việc vì có thơ tố cáo ông làm gián điệp cho đảng phái hải ngoại chống phá nhà nước . Họ mời ông và gia đình ra khỏi nước trong vòng 24 tiếng, để lại 2, 3 trường học cho nhà nước quản lý. Ông biết bị ăn cướp nhưng chỉ nhỏ lệ mà ra đi và về hải ngoại ông vẫn im thin thít sợ nói ra bị đồng bào chửi.

f. - Chàng là một VK rất bình thường , nhưng có tật hay "nổ" khi về VN. Chàng đã về nước cả chục lần đâu có làm sao, về lại Hoa Kỳ lần nào cũng khen lấy khen để là "Sàigòn bây giờ đổi mới lắm, làng nướng, quán ăn, bia ôm, càfê cũng ôm luôn, hớt tóc muốn ôm cũng được" . Vì vậy người Việt hải ngại đặt tên mới cho hòn ngọc viễn đông ngày trước, bây giờ là "thành phố ôm".

Chàng chỉ là một chuyên viên làm Nail, mùa đông ế khách nên về VN du hí. Nhưng VK về nước mà lại khoe là làm nail thì hơi bị quê, nên bèn nổ lớn và tự giới thiệu là kỹ sư "hoá học". Nói cho đúng thì ngày ngày chàng đụng tới hóa chất (acetone .v.v) hơi nhiều, phải đeo khẩu trang như các nhà bác học trong phòng thí nghiệm thật. Lần này về VN thì sáng ngày hôm sau, có một Công an đến vấn an và gãi đầu gãi tai xin ông Kỹ sư giúp đỡ chút xíu vì nhà đang gặp khó khăn. Chàng kỹ sư mở bóp lấy ra tờ 20 đôla trao cho viên công an. Viên công an tỏ ý hơi thất vọng rồi ra về.

Sau chuyến đi chơi Đalạt 3 ngày về thì chàng kỹ sư nhận được một công văn của Công An số 4 Phan đăng Lưu yêu cầu lên làm việc để làm sáng tỏ một vài vấn đề. Ông "kỹ sư" hoang mang nhưng cũng đến trình diện. Viên Đại Uý Công An mời ngồi và nói là ông ta mới nhận được một lá thư từ trong phương xóm nơi chàng tạm cư ngụ, tố cáo ông VK là một nhân viên của một đảng phản động tại hải ngoại lần nay có nhiệm vụ về điều nghiên để phá hoại. Anh kỹ sư VK tái mét mặt, hết hồn bèn khai thật là ở bên Mỹ chỉ làm nail bên Mỹ thôi chứ đâu có phải kỹ sư gì đâu, về nước để du lịch chứ không có tham gia một đảng phái chính trị nào cả.

Viên Đại Uý cười khẩy và nói là ty công an thành phố phải điều tra ra sự thật vì vậy theo luật thì phải giữ anh kỹ sư ở lại bóp vài ba ngày 9 1ể tiến hành cuộc thẩm vấn. Sau cùng ông Đại úy nhắc khéo là đã liên lạc với hải quan TSN rồi và được biết là anh kỹ sư có khai đem về 5 ngàn đôla kỳ này. Chàng "kỹ sư" được dẫn vào nhà giam ngủ 1 đêm.

Sáng hôm sau tại địa chỉ mà chàng tạm trú, một người ăn mặc complet bảnh bao, tay sách cạc táp đen, đến gõ cửa và tự nhận là luật sư. Ông luật sư vào đề ngay là ông ta "nghe nói" có một VK bị bắt vào ty Công An PĐL. Nếu muốn nhờ ông ta biện hộ hay giải quyết thì đây là giá cả:

- (1) Muốn khỏi phải ra toà và được thả ngay thì giá là 3 ngàn đôla, vì ông ta phải chi tiền chạy chọt.

- (2) Còn muốn ra toà thì ông ta nhận biện hộ với giá $1,500 USD, nhưng ông luật sư thòng một câu là không biết ngày nào ra toà, có thể từ 3, 4 tháng đến 1 năm tuỳ theo. Bị cáo không được rời khỏi VN. Ông ta nói xong để lại danh thiếp với số điện thoại.

Ngày hôm sau ông bạn chạy đến ty CA thành phố xin thăm gặp ông "kỹ sư" nạn nhân, và trình bầy 2 giải pháp của ông Luật sư. Anh "kỹ sư" hốt hoảng nói anh bạn gọi điện thoại và điều đình với ông luật sư chấp thuận giải pháp 1 là trả 3 ngàn đô cùng cô hồn để được trả tự do ngay, chứ theo giải pháp thứ 2 rẻ hơn nhưng làm sao mà ở VN lâu như vậy được, còn ph i về Mỹ dũa móng chứ .

Chiều hôm sau, chàng "kỹ sư" được trả về nhà, túi bị nhẹ đi mất 24 triệu bạc hồ, một số tiền khá lớn. Hai ngày sau chàng "kỹ sư", ra hãng máy bay xin đổi vé về lại Mỹ càng sớm vàng tốt và hứa là sẽ không bao giờ về thăm chùm khế ngọt nữa

Thanh Vân

Hòa Giải Hòa Hợp Là Đầu Hàng Cộng Sản


Đinh Lâm Thanh

Thời gian gần đây, trong lúc cộng đồng người Việt Tự Do đang bận tâm các vấn đề như Hoàng Sa Trường Sa, Dân Oan và Giáo Hội Công Giáo đòi đất, vinh danh cờ Quốc Gia, đại hội Thanh Thiếu Niên Công Giáo tại Úc và tổ chức Thế Vận Hội ở Trung Cộng thì Cộng sản Việt Nam và nhóm đón gió ngấm ngầm khơi động lại vấn đề hòa giải hòa hợp, hô hào bỏ qua quá khứ và bắt tay xây dựng Đất Nước.

Trò bịp nầy trước đây được đối lập cuội Hoàng Minh Chính (với chính phủ ba thành phần) và bưng bô Nguyễn Cao Kỳ (với thể chế lưỡng đảng) mang ra xứ ngoài hợp cùng một vài đoàn thể và đảng phái cò mồi để mua chuộc hải ngoại qua chương trình kiều vận của nghị quyết 36. Không thu phục được người Việt Quốc Gia và trước những biến chuyển thời sự nóng bỏng Cộng sản tạm thời ra lệnh cho nhóm chủ bại cò mồi đưa vấn đề hòa giải hòa hợp trở lại hoạt động trong bóng tối.

Nhưng nay, khi các vấn đề thời sự trên vừa tạm lắng thì trò hòa giải hòa hợp được nhóm cò mồi đón gió, núp bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và chiêu bài Dân Chủ xuất đầu lộ diện trở lại, hâm nóng bằng những cuộc họp vừa kín vừa công khai từ Âu sang Mỹ. Điều ngạc nhiên của những lần họp nầy đều do những người thường chủ trương và kêu gọi hòa giải hòa hợp điều động với sự góp mặt của nhiều vị tên tuổi trong cộng đồng, kể cả chủ tịch đảng, cựu tướng lãnh, chủ tịch cộng đồng thật, chủ tịch cộng đồng "ma" cũng như những người đã có lần hăm hở nạp đơn xin Hà Nội để được làm đại biểu trong gánh xiệc do "đảng cử dân bầu" vừa qua. Đây là một vấn đề mà cộng đồng người Việt Quốc Gia cần lưu ý trong giai đoạn nầy.

Ông Nguyễn Tấn Dũng cất chức một đám tướng lãnh thân Tàu cộng tại thủ đô Hà Nội đã làm quan thầy nổi giận. Có thể Tàu Cộng sẽ "dạy cho một bài học" sau khi thế vận hội ở Bắc Kinh bế mạc. Nhiều nhà phân tích thời sự của cộng đồng đoán già đoán non và nhóm cò mồi nhân cơ hội nầy trở lại tung hỏa mù vấn đề hòa giải hòa hợp, khơi động lòng yêu nước, hô hào bắt tay với Cộng sản Việt Nam chống lại Tàu Cộng. Xin đừng nhìn xa những chuyện sẽ xảy ra giữa Việt Nam và Tàu Cộng. Cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại chẳng làm được gì ngoài vài ba bản lên án tuyên bố suông trong vấn đề nầy, mà hãy bình tĩnh để tâm đến việc nội bộ chúng ta ngay trước mắt: Lá bài hòa giải hòa hợp vừa được hâm nóng do nhóm cò mồi đang ra mặt áp dụng chiến thuật kiều vận của nghị quyết 36. Trong những ngày sắp đến chắc chắn nhóm chủ trương hòa giải hòa hợp sẽ nêu ra một số quan điểm thời sự mục đích tạo tranh cãi chung quanh đề tài "yêu nước trước nạn xâm lăng". Âm mưu của chúng nhằm cổ võ cho trò bịp hòa giải hòa hợp đồng thời xé lẽ cộng đồng người Việt Tự Do ra nhiều nhóm nhỏ với những khuynh hướng chống đối lẫn nhau.

Từ nhiều năm qua nhóm hòa giải hòa họp dân tộc tại Pháp đã công khai ra mặt kêu gọi bắt tay với Cộng sản, và cách đây vài ngày, một người mới xuất hiện trong giới truyền thông vừa tung ra bài viết đầu tiên trên diễn đàn với một tựa đề hấp dẫn, "Hòa giải là một nhu cầu có thật của dân tộc Việt Nam" như một quả banh tung ra thăm dò dư luận qua nội dung ba điểm: Con người Cộng sản đã thay đổi. Bối cảnh Việt Nam đã thay đổi. Nhu cầu tự giải cứu của cộng sản có thật. Cuối cùng tác giả bài viết kêu gọi "phải đại thức tỉnh để hòa giải là một nhu cầu có thật của dân tộc Việt Nam". Tóm lại tất cả hành động trên của nhóm chủ trương hòa giải hòa hợp cũng như những người cò mồi không ngoài mục đích cổ võ cho thủ đoạn thôn tính cộng đồng người Việt hải ngoại của Cộng sản Hà Nội.

Một câu hỏi tôi muốn đặt ra với nhóm hòa giải hòa hợp cùng tất cả những ai đang hùa theo chiêu bài nầy: Các ông bà kêu gào người Việt Quốc Gia bỏ qua quá khứ, bắt tay với Cộng sản để xây dựng đất nước, đó là quyền tự do ngôn luận của ông bà trong một xứ tự do !. Nhưng các ông bà có dám đề nghị với Hà Nội là kẻ có lỗi phải tỏ thiện chí trước bằng cách nhận tất cả tội ác tày trời của họ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam (nói chung) cũng như nhân dân miền Nam (nói riêng) từ ngày chúng đem búa liềm từ Liên sô và Tàu cộng về gỏ đầu siết cổ dân tộc Việt Nam ? Có dám lên tiếng yêu cầu Hà Nội phá bỏ những nơi "trưng bày tội ác Mỹ-Ngụy" trên toàn lãnh thổ Việt Nam ? Bỏ ngay các chương trình nhồi sọ trẻ em căm thù chế độ cũ qua tuyên truyền cũng như trong sách giáo khoa ? Các ông bà có dám đòi hỏi Cộng sản phải trả lại đất đai tài sản đã cướp của đất nước cũng như của dân chúng miền Nam, ngưng ngay việc rút tỉa tài nguyên quốc gia và đòi lại các phần đất-biển đã hiến cho Tàu cộng ? Các ông bà có cam đảm đề nghị bỏ chương trình kiều vận đầu độc và phá hoại cộng đồng người Việt tự do hải ngoại v..v… Nếu các ông các bà là những người yêu nước trong sáng, có cái cam đảm của một người làm chính trị và một chút liêm sĩ của con người để có thể tự hào ngữa mặt lên, thì làm hãy mạnh dạn đòi hỏi Cộng sản một trong các đề nghị trên đây của tôi trước khi mở lời vận động lá bài hòa giải hòa hợp với cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại.

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng, là người Việt da vàng máu đỏ, cùng một bọc trứng chui ra thì giận hờn nào cũng phải nguôi, căm thù nào cũng có thể xóa bỏ sau 33 năm chấm dứt chiến tranh. Nhưng hành động nầy chỉ xảy ra khi hai đối tượng đều phải tỏ thiện chí xóa bỏ quá khứ, thành tâm nhận lỗi, sám hối, kẻ có tội phải chuộc lỗi bằng hành động chứ không phải là lời kêu gọi suông, bịp bợm, giả dối. Đối với đảng Cộng sản, một mặt chúng tha thiết kêu gọi bỏ qua quá khứ, xích lại gần nhau để xây dựng đất nước nhưng mặt khác chúng đã làm gì ? Tôi thiết nghĩ, không những dân chúng Việt Nam mà toàn thế giới đều nhận ra mối căm thù sâu đậm và những hành động bỉ ổi của Cộng sản đối với chế độ cũ. Từ việc dùng áp lực ngoại giao để đục bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân trên các quốc gia Mã Lai và Nam Dương, san bằng đào xới các mộ bia anh hùng tử sĩ miền Nam, trưng bày "tội ác của ‘Mỹ-Ngụy", đầu độc nhồi sọ trẻ con căm thù chế độ cũ và hàng năm tổ chức ăn mừng chiến thắng trên xương cốt của hàng ngàn người dân vô tội trong biến cố mậu Thân 1968. Ngoài ra chúng cướp hằng trăm triệu mỹ kim từ trong nước đưa ra phá hoại cộng đồng người Việt nước ngoài …. thì đây có phải là thiện chí của Cộng sản muốn bỏ quá khứ để mở đầu chương trình hòa giải hòa hợp hay càng gây thêm thù oán ?. Muốn bắt tay nói chuyện hòa giải mà miệng thì ngậm nọc độc, tay bóp cò súng, vai vác mìn, túi lận lựu đạn để nói chuyện hòa bình, thì con nít cũng thấy ngay cái trò hề khốn nạn của một bọn rừng rú, say máu, hung hăng ngồi xe bọc sắt, đội lốt ngoại giao đi cầu viện hòa giải với người Việt nước ngoài mà chúng xem là kẻ thù truyền kiếp !

Lịch sử chưa bao giờ xảy ra vấn đề bắt tay hòa giải hòa hợp giữa Tự Do với Cộng sản, mà giữa hai đối thủ chỉ có một mất một còn. Nhưng nếu ai cho rằng Việt Nam ở vào trường hợp ngoại lệ thì tôi xin nhắc một điều căn bản cần phải có, để làm nền tảng mở đầu bằng một sự cảm thông trước khi gặp gở, đàm thoại, thương thuyết, rồi mới nói đến chuyện bắt tay hòa giải: Đó là Cộng sản Việt Nam phải thành tâm ăn năn sám hối những tội ác do mình gây ra đồng thời phải tỏ thiện chí bằng hành động đúng theo các điều kiện tôi đưa ra ở phần trên. Đây là điểm then chốt bắt buộc phải có trước khi đề cập các giai đoạn tiếp theo.

Xin nhắc lại, Cộng sản Việt Nam là một đảng lì lợm, không liêm sĩ, láo khoét, tráo trở, cố đấm ăn xôi thì chắc chắn chúng không bao giờ ăn năn sám hối mà còn có thái độ trịch trượng, cao ngạo chiến thắng của một đám cướp núi vô học vừa đổi đời, thì tại sao một số người ở hải ngoại vẫn kêu gào người Việt Tự Do bỏ qua quá khứ bắt tay hòa giải ? Đây chính là điểm quan trọng mà tôi có thể khẳng định rằng vấn đề hòa giải hòa hợp với Cộng sản sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy các tổ chức và những ai thường hô hào hòa giải hòa hợp với Cộng sản, nếu thấy xã hội chủ nghĩa là thiên đường lý tưởng thì nên trở về Việt Nam chung sống với chúng nó, đừng lợi dụng lòng bao dung của cộng đồng người Việt để vinh thân phì gia rồi tuyên truyền thay cho Cộng sản.

Như tôi đã trình bày nhiều lần, không bao giờ có vấn đề hòa giải hòa hợp giữa Tự Do và Cộng sản, nghĩa là giữa trắng với đen, giữa nước với lửa và giữa thiên thần với ác quỷ. Cộng sản cũng biết vậy nhưng tại sao chúng vẫn xúi giục nhóm cò mồi đón gió ngày đêm hô hào cổ võ, vì đây là một vấn đề sinh tử của đảng Cộng sản, chúng muốn mượn chiếc dù người Việt hải ngoại để chống đỡ chế độ thêm một thời gian trước những biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với Việt Nam. Cộng sản chỉ biết thương tiền của Việt kiều, chúng căm thù cộng đồng hải ngoại thì làm cách nào để chúng có thể liều mạng mở rộng vòng tay ôm những người mà chúng vừa đố kỵ vừa lo sợ vào lòng ! Nhưng chế độ Cộng sản hiện đang đứng trước vực thẳm, chỉ có con đường dùng xảo quyệt, tung hỏa mù bắt tay với cộng đồng hải ngoại để hy vọng kéo dài những ngày cuối cùng của chúng. Thật vậy, Cộng sản Việt Nam đang bị sức ép giữa hai thế lực, một bên là quan thầy ‘xì thẩu đỏ’ đang lấy thịt đè người, lăm le ăn tươi nuốt sống thằng đàn em dễ bảo. Không biết lúc nào con cháu "bác Mao" kéo qua để "dạy cho Việt Nam" một bài học, thì lúc đó cơ nghiệp của đảng Cộng sản chỉ còn cháo trắng với hột vịt muối. Một bên là ông bạn đồng minh "tư bản trắng" với trò đểu cây gậy và củ cải, nhân danh nhân quyền để thị oai và hứa hẹn lung tung làm cho nội bộ đảng nghi kỵ, chia rẽ, chia phe đấm đá và thanh toán lẫn nhau, thì giải pháp bắt tay với cộng đồng hải ngoại, dù là bịp bợm, nhưng phải đạt được mục đích nào đó.

Tại sao đến giờ nầy vẫn còn những người hô hào hòa giải hoà hợp? Phải khẳng định rằng, nhóm người nầy nếu không phải là Cộng sản nằm vùng thì đích thực là hạng người cò mồi đón gió đang vung vít chường mặt ra, không ngoài mục đích đầu tư chính trị để tìm cách lọt vào mắt "đỏ" của Hà Nội. Chúng hy vọng một mai kia, nếu có chút ít gì thay đổi do Cộng sản giật dây, thì cũng kiếm được chút cơm thừa do Hà Nội vãi ra. Gọi chúng là thành phần nầy ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản thì thật chính xác.

Nhưng xin những ai đó đừng lầm, đây chỉ là cái bánh vẽ đưa ra để lừa người nào còn mê ngủ. Cộng sản không tin bất cứ một ai, dù là đảng viên trung kiên cùng nằm gai nếm mật, chung mâm chung chiếu, họp hành ăn nhậu với nhau hằng ngày … nhưng một khi vì một chút quyền lợi nào đó chúng trở mặt xâu xé ám hại lẫn nhau. Huống gì thành phần "cá lòng tong" hải ngoại là những con người bất nhất, tham lam địa vị, ham ăn, mê tiền, phản thầy lừa bạn, lại học được những cái ma giáo của tư bản thì không bao giờ gây được lòng tin của bọn "tào tháo" Cộng sản ! Chẳng qua chúng dùng cò mồi hải ngoại cho hai việc: Đánh bóng chế độ và phá hoại cộng đồng.

Tôi ngạc nhiên trong vụ ồn ào của bài báo trên các diễn đàn điện tử vừa qua, nhiều người xuất hiện góp ý về vấn đề hòa giải hòa hợp, ngoài những tay chuyên nghiệp thường nhảy vào xưng tên xưng tuổi còn có nhiều trí thức ởm ờ quay chiều ủng hộ. Thành thật xin lỗi để nói rằng những vị nầy cũng chỉ là loại "cá lòng tong" dưới mắt của Hà Nội, thì nên xét lại cho thân phận của mình để khỏi bị mai một !

Tóm lại:

1. Hòa giải hòa hợp với Cộng sản là ủng hộ một chế độ "đảng bóc lột người", bao che kẻ thù đã dùng kẽm gai súng đạn để cai trị trên 80 triệu dân Việt Nam từ 63 năm nay. Hành động hòa giải chính là một hình thức pháp lý để hợp thứa hóa sự tồn tại của tập đoàn khát máu CS trên đất nước Việt Nam.

2. Hòa giải hòa hợp với Cộng Sản là mặc nhiên đồng lõa vấn đề tham nhũng của chế độ Hà Nội, có nghĩa là hợp thức hóa tất cả những gì mà Cộng sản đã ăn cướp từ Tổ Quốc đến vơ vét của người dân kể từ ngày chúng cướp chính quyền miền Bắc (1945) và xua quân vào cưỡng chiếm miền Nam (1975).

3. Hòa giải hòa hợp với Cộng sản là một hành động phá hoại trực tiếp, bóp chết các phong trào tranh đấu, làm mất niềm tin của những người đã và đang xả thân hy sinh mạng sống đứng lên đòi tự do dân chủ trong nước, đồng thời chính là ngọn giáo đâm thẳng vào cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.

4. Hòa giải hòa hợp với Cộng sản là phản bội lại Tổ Quốc, Dân Tộc, chính thể Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những người đã nằm xuống trong cuộc chiến chống quân xâm lăng Cộng sản, là phản bội những người đã chết cho Tự Do trong trại tù cải tạo cũng như trên các ngã đường trốn chạy Cộng sản. Chính những hy sinh xương máu của những người chết bởi bàn tay Cộng sản đã thức tỉnh lương tâm nhân loại cũng như đầu tư tình cảm thế giới tự do để họ mở rộng vòng tay đón tiếp và nuôi dưỡng những người mất tổ quốc, trong đó có thành phần mà ngày nay đang cổ võ hô hào hòa giải hòa hợp.

Như vậy, dù dưới góc cạnh nào, hòa giải hòa hợp với Cộng sản chính là thi hành mệnh lệnh nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam trong chương trình kiều vận, mua chuộc và phá hoại của kẻ thù đang nhắm vào tập thể người Việt hải ngoại.

Trên các diễn đàn chính trị, trong các lần thuyết trình và ngay trong cuốn Một Đời Xót Xa vừa mới phát hành, tôi đã đề cập rất nhiều về vấn đề hòa giải hòa hợp do Cộng sản đưa ra. Nhưng hôm nay vẫn xin phép trở lại vấn đề nầy, tôi biết sẽ làm phiền lòng rất nhiều người đồng thời gây thêm thù oán không ít với vài ba tổ chức. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn thẳng thắn đưa vấn đề nầy ra một lần nữa, vì nghĩ rằng, đây là công việc của một người tranh đấu. Mới đây nhiều cuộc hội họp từ Âu sang Mỹ, ẩn mình dưới màu cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ và danh từ Dân Chủ để bàn thảo chung quanh vấn đề chủ bại, hòa giải hòa hợp theo chiêu bài của Cộng sản. Đây là một hành động làm tủi lòng những anh em thương phế binh, gia đình cô nhi tử sĩ. Một điều sỉ nhục đối với những anh hùng tử sĩ đã anh dũng bỏ mình dưới màu cờ bảo vệ tổ quốc quê hương và những người đã chết trong các trại tù Cộng sản cũng như hàng triệu nắm xương đang chìm sâu dưới đáy biển. Không thể làm ngơ cho nhóm người cò mồi đón gió, lợi dụng màu cờ Quốc Gia và Niềm Tin của người Việt Tự Do để mưu đồ lợi ích riêng tư.

Tôi đưa vấn đề nầy ra công khai và hoàn toàn chịu trách nhiệm của một người cầm bút. Đây là một vấn đề quan trọng trước hiện tình đất nước mà cộng đồng người Việt Quốc Gia cần quan tâm, phải đưa lên hàng đầu trong chương trình tranh đấu. Với một vài ý nghĩ nêu trên, tôi xin trở lại vấn đề nầy một lần nữa và ước mong được học hỏi thêm từ những người đồng quan điểm chống vấn để hòa giải hòa hợp cũng như sẵn sàng đối diện thảo luận công khai với những ai đón gió trở cờ, cổ võ cho chương trình kiều vận của cộng sản.

Để kết thúc bài viết, một câu hỏi xin phép đặt ra cho cộng đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại:

Chúng ta chống tay sai Cộng sản đội lốt tôn giáo, văn hóa, ngoại giao, du học, thăm viếng do Cộng sản đưa ra xứ ngoài vận động xóa bỏ hận thù, tẩy chay cờ Quốc Gia, xin tiền vắt sữa con chiên tín đồ Phật tử … thì tại sao chúng ta không có thái độ quyết liệt với những người đang có mặt ở hải ngoại, họ vinh thân phì gia nhờ bám vào cộng đồng mà trở mặt làm tay sai cho kẻ thù, đâm trực tiếp vào ngay lưng chúng ta ?

Đinh Lâm Thanh
Paris, 15.8.2008

Thursday, August 14, 2008

Từ "Quân Sư Quạt Mo" đến "Quân Sư Quạt Máy"


Trương Minh Hòa

Từ xưa đến nay, nước Trung Hoa, được giòng Hán Tộc tự hào là "cái nôi vũ trụ"; tuy nhiên trong suốt quá trình lịch sử dựng và phát triển, bành trướng, là nơi thường hay xuất phát những cuộc sát phạt tranh giành quyền lực nội bộ giữa các thế lực phong kiến, nổi bật trong các thời kỳ Đông Châu Liệt Quốc, Tam Quốc cận đại thì cuộc chiến giữa hai phe Trung Hoa Quốc Gia và Trung Cộng, ngày nay lằn ranh Quốc-Cộng vẫn còn duy trì giữa Hoa Lục và Đài Loan, cho nên đất nầy luôn luôn loạn lạc, thường thay đổi triều đại, ngôi thiên tử, lãnh đạo. Đối ngoại, từ đất của Hán Tộc cũng là nơi xuất phát những cuộc xâm lược, là truyền thống ăn sâu vào huyết quản, nên mọi thời đại, họ luôn dòm ngó lãnh thổ của các nước lâng bang, luôn muốn "chiếm nước người làm nước mình" mà Tây Tạng là nước cuối cùng bị xâm lăng theo lối cũ và Việt Nam là nước bị "Hán hóa" theo lối mới, kể từ thời Hồ Chí Minh; dù là cùng ngôn ngữ, nguồn gốc, nhưng tập đoàn cai trị ở Bắc Bộ Phủ chỉ "phản ảnh" trung thực như là: "hệ thống quan lại cai trị của Tàu gốc Việt", tức là dân tộc Việt Nam đã trở thành "thuộc địa của Tàu" ở miền bắc sau 1954 và toàn đất nước sau 1975.

Tình trạng nước Việt Nam kể từ thời có đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh, chẳng khác nào là một "huyện" bất thành văn của Trung Cộng, nên mẫu quốc muốn gì là các quan Thái Thú phải "tuân lịnh", điển hình là vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, lãnh hải, vùng đất biên cương lần lượt được Trung Cộng hợp thức hóa bằng các văn bản, tuyên bố công khai từ 1958 đến nay, được cả quan thái thú và mẫu quốc "nhất trí" ngầm, sự kiện nầy cũng không nằm ngoài mục đích thăm dò phản ứng của người bản xứ Việt Nam, đo lường, đánh giá tinh thần dân tộc, nếu không ai phản ứng mạnh thì trong tương lai, nước Việt Nam sẽ bị xóa tên thành như Tây Tạng, hay hợp thức hóa như Hồng Kông. Cho nên, đảng Cộng Sản luôn tìm cách biện minh cho việc mất đất, dấu nhẹm những tài liệu "hiến đất", nếu ai phản đối thì bị tù đài, đó cũng nhằm "đảm bảo" quyền lợi của mẫu quốc Trung Cộng, là trách nhiệm và bổn phận của "tôi trung Việt Cộng" mà thôi.
Yang Peipyi Lin Miaoke
Đất Trung Hoa cũng là nơi xuất phát ra nhiều thứ:- Chôm của người làm của mình, điển hình như môn võ Thiếu Lâm-Là nơi xuất phát nhiều mặt hàng giả, dỏm với nhản hiệu "Made in China" làm chấn động thế giới về mức độ khả tín của các sản phẩm từ đồ điện, máy móc, quần áo, thức ăn và những hàng khác, tức là: "hàng Trung Quốc, chớ có mua về chất đầy nhà"- Nơi lừng danh thế giới về ăn cắp bản huyền, tác phẩm trí tuệ mới đây, ngay cả Olympic, lễ khai mạc cũng mang truyền thống "tri giả, tri giả .... làm nhiều màng giả" như bắn pháo bông dỏm, được công ty Gao Xiaolong" thành thật khai báo" vì khó thoát khỏi sự kiểm nhận từ các máy móc tinh vi của các nước "tư bản phản động"; em bé Tàu tên là Yang Peiji được đảng và nhà nước Trung Cộng cho đóng vai "robo" nhép miệng từ giọng ca thật của cô bé 9 tuổi là Lin Miaoke; hơn 1,4 triệu người mà nước Trung Hoa không lựa được một em bé vừa đẹp vừa ca hay thì đây quả là điều tệ hại, lòi ra cái tẩy nói Phét, thì khó tìm được một Tây Thi, Bao Tự, Chiêu Quân đây cũng là hệ quả của nền giáo dục "Hồng hơn chuyên"; một điều lý thú, đúng như chuyện "gậy ông đập lưng ông", khi lễ khai mạc thế vận hội chỉ vừa thực hiện vài ngày, các cuộc tranh tài đang tiếp diễn, thì ở ngay trên "quê hương xứ lừng danh ăn cắp bản quyền vô địch thế giới", dân Trung Hoa thấm nhuần chủ thuyết "ăn cắp bản quyền truyền thống", được chủ tịch Mao Trạch Đông tiếp nối, được coi là ông "chủ nhà hàng Tàu" vĩ đại, lấy "tư liệu" của chủ thuyết Karl Marx, thêm chút "xì dầu, dầu hào, hành tỏi" để biến thành" chủ thuyết Mao Trạch Đông, thế giới gọi là Maoism; nên dân Tàu "tự giác" lấy trên internet, sao chép và bán dĩa DVD với giá "bèo" phù hạp với "túi tiền của nhân dân, khiến đảng và nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa chới với. Sau lễ khai mạc Olympic vài ngày, nhiều chuyện "dỏm" xảy ra, Trung Cộng khinh thường hơn 4 tỷ người xem, càng làm cho uy tín của nước Cộng Sản lớn nhất thế giới đi xuống.

Trong cái màng trình diễn "quá trình lịch sử và văn minh Hán Tộc", tự nhận là nơi làm ra giấy đầu tiên, nên bị vài nước Ấu Châu "không nhất trí", tuy nhiên Trung Cộng là một trong vài nước đầu tiên trên thế giới làm ra "giấy tập trung cải tạo" và thứ "giấy tịch thu tài sản", "giấy tiền vàng bạc" để cúng, đốt hầu giúp cho hồn người chết gây quá nhiều tội ở thế gian, lo lót hối lộ dưới âm phủ để được miễn cực hình; trong khi các quốc gia khác, chưa ai phát minh ra việc nầy. Ngoài ra còn có nhiều thứ khác, nếu người Trung Hoa nhận là phát minh đầu tiên, gây nhiều tranh cãi như: mì sợi do nước Tàu sáng tạo đầu tiên, thì gặp ngay con cháu của Marco Polo ở xứ Ý lên tiếng với món Spaghetty; xì dầu, nước tương, tàu hũ nếu nhận là nơi làm ra đầu tiên, cũng coi chừng con cháu xứ Mặt Trời phản đối cho là ăn cắp phát minh.

Tuy vậy, Hán Tộc cũng được ghi nhận là nơi phát minh ra việc "lấy CỨT người làm phân", nên loại phân nầy mang tên là "phân Tiều"; là nơi đầu tiên khám phá ra môn Cao Hổ cốt, khiến cho thế giới quan ngại tình trạng diệt chủng của các loài cọp tại các rừng nhiệt đới. Một điểm đáng lưu ý là người Hán cũng là nơi tiên phong trong việc "ăn thịt người", từ hàng ngàn năm lịch sử, Hán Tộc cổ võ cho chuyện ăn thịt người là "hạp với đạo lý, đạo đức" tam cương ngũ thường, như câu chuyện nói về lòng trung thành khi Giới Tử Thôi lóc thịt của mình để "chiêu đãi" chúa Công là công tử Trùng Nhỉ lúc đói bụng, chuyện hiếu đạo với nàng Thoại Khanh lóc thịt để "barbecue" cho mẹ chồng ăn trên đường đi tìm chồng, thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang từng giết Hàn Tín, sau đó lóc thịt làm "mắm" gởi về cho gia đình họ Hàn thưởng thức, thời Trụ Vương, Bá Áp Khảo bị Đắc Kỷ Tô Nương "dê" không được, khiến anh chàng tài hoa có món nghề "dạy đàn" phải nhảy lầu tự tử, người ta lấy thịt làm nhưn bánh bao mang vào thiên lao để cho ông già của Bá Áp Khảo là Châu Văn Vương dùng ngon lành như thịt heo thời Mao Trạch Đông, nhằm để chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với Mao Chủ Chí, sau khi đấu tố, giết chết địa chủ, tư sản phản động, giai cấp vô sản chuyên chính ăn thịt kẻ thù mà tự hào là" làm cách mạng".

Vụ nầy Hán Tộc có phát minh đầu tiên trên thế giới về việc "ăn thịt người", có thể cạnh tranh với các hải đảo với các bộ tộc ăn thịt người, như Madagascar từ thời xa xưa, các nhà thám hiểm hay tàu buôn lỡ lạc vào đây, cung cấp cho thổ dân những bửa ăn có nhiều "protein", các nơi nầy đã bỏ vụ ăn uống đó từ lâu. Tuy nhiên, ở Hoa lục, Hán tộc vẫn còn "hồ hởi phấn khởi" duy trì phát minh "ăn thịt người" qua các nhà hàng có bán "thi thai nhi", được quảng bá trên hệ thống internet. Đó là những mặt mạnh của Hán Tộc, là cái rốn vũ trụ, ngoài ra, một điều không ai chối cải là khi nói đến giới" quân sư" thì Trung Hoa là nơi xuất phát, lừng danh thời Tam Quốc với Khổng Minh, Chu Do, Bàng Thống, Từ Thứ, thời Đường có Từ Mậu Công.

Quân sư ngày xưa là những người "đa mưu túc trí" là cố vấn "tối cao" của vua chúa, kẻ quyền thế, vì ngày xưa mỗi khi "vấn kế" thì hay bị nóng đầu bởi "động não" nên trên tay các quân sư thường có cây quạt, phe phẩy, nhờ vậy mà đã dâng hiến những kế cao. Quân sư quạt mo hiện diện khá lâu, nhưng làm quân sư cũng phải có "da mặt dầy như cái Mo" và phải có tài NỊNH cao cấp để sẵn sàng chấp nhận những cơn tức giận, nhục mạ của các "chúa công", có khi quân sư vấn kế dở, mạng sống khó an toàn vì bị nghi ngờ là "tương kế tựu kế" cho đối phương. Từ khi phát minh ra giấy, thì giới nầy trở thành "quân sư quạt giấy" và tiếp tục phát huy cái nghề làm nghề vấn kế cho vua chúa. Ngày nay, quân sư mà cầm quạt mo, quạt giấy là coi như "lỗi thời, lạc hậu, phản động" nên trong các tổ chức, giai cấp quân sư được sự hổ trợ đắc lực của" khoa học HIỆN ĐẠI "nhưng cũng HẠI ĐIỆN, gây thêm khí thải nhà kín, các nhà bảo vệ môi sinh rất quan ngại. Nhưng nhờ vậy mà giới "quân sư thời thượng" cống hiến nhiều quỷ kế, lời bàn, có khi thì "giựt con mắt", khi thì:

"Rằng hay thì thật là hay.'
Nghe qua mới biết kế bày gian manh".

Thời cuộc, văn minh giúp cho giới quân sư có thêm "chất liệu" để làm việc, nên không cần phải "quạt mo, quạt giấy phe phẩy" bên cạnh các đấng "thiên tử, chúa công nữa", ngày nay chỉ cần bấm nút là cây quạt sắt "không người lái" tự nhiên quay cuồng hay Việt Cộng thuộc: "đỉnh cao trí tuệ nòi người" từ nền văn minh đồ đá, đồ đồng, miệt vườn, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đặt tên là "máy chém", do họ hoàn toàn tin tưởng những bài học tập chính trị "cơ bản" được giáo dục kỹ trong hầm bí mật, hang hốc, rừng núi: "luật số 10/59 mang máy chém khắp nông thôn" dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm: "tố Cộng thắng lợi, Việt Nam phú cường", dù đệ nhất Cộng Hòa không còn từ ngày 1 tháng 11 năm 1963, nhưng đến ngày 30-4-1975, cán ngố, du kích vẫn còn bị ám ảnh về "máy chém".

Nỗi ám ảnh nầy rõ nét khiến cho nhiều "đỉnh cao trí tệ" đã" bạt vía kinh hồn "khi vừa mới vừa vào" căn hộ "mới" tiếp thu" từ tài sản, nhưng không phải là do tàn dư của bọn "Mỹ Ngụy phản động để lại", nên khi vừa mới bật quạt lên là "máy chém không người lái" cứ quay vù vù mà hoảng kinh la lớn: "máy chém, máy chém!" như bị "nước sôi đổ vào dái" vậy, đúng là bị "phỏng dái" sau khi "giải phóng". Sau nầy, máy chém không người lái trở thành "vật tư chất lượng", nên các đỉnh cao trí tệ rất là: "yêu mến máy chém như quí trọng con ngươi trong tròng mắt". Từ đó, nên đảng và Bác đã "giáo dục và cải tạo thành công" máy chém để trở thành "tài sản xã hội chủ nghĩa". Cho nên giới "mưu sĩ" ngày nay, ở trong nước là "quân sư máy chém" và ở nước ngoài phải là "QUÂN SƯ QUẠT MÁY", thi đua vấn kế, tung hỏa mù nhiều phen.

Quân sư quạt máy xuất hiện khá đông, là những người thuộc nhiều dạng, thành phần trong các tổ chức, đoàn thể nhất là các tổ chức chống Cộng dỏm, kháng chiến cuội, thì quân sư quạt máy rất cần thiết để cổ động "hòa hợp hỏa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa", giới nầy thường hay "vận dụng một cách sáng tạo, lẫn tối tạo "trong cái" tương kế tựu kế "của người Trung Hoa trong tam thập lục kế, quân sư quạt máy dựa vào những biến động trong nước mà vấn kế, đưa ra những nhận định, kết luận, nhằm tung hỏa mù và đương nhiên là các thứ kế của đám quân sư quạt máy đều nằm trong chủ đề "lao tư lưỡng lợi" vấn kế rất phù hạp với "chính sách của đảng và nhà nước Việt Cộng".

Trong các tổ chức có nhiều "quân sư quạt máy" nổi bật là nhón THÔNG LOẠN, giới bình dân học vụ gọi là THÔNG LỘN, người xứ Nghệ, quê hương của Hồ Chí Mén phát âm là "THÔNG LỒN" như câu: "nước mắm đổ Lộn Mở" được phát âm như thế. Sau nầy nhắm "Thông lộn" không xong nên cải danh thành "Tạp Nhạp Dân Chủ Điên Ngoa". Dù Thông Lộn, Thông L... hay Điên Ngoa, thì vẫn do đấng "quân sư quạt máy kỹ sư NGUYỄN DIỄN CA" nà người "NÃNH ĐẠO", nơi nầy từng xuất phát, vấn kế "cờ vàng, cờ đỏ treo chung" trong cái" tình huống bán đứng người tỵ nạn lần nữa".

Một đấng quân sư quạt máy lừng danh, chuyển hóa từ "quân sư máy chém" sau 1975, nay trở thành "nhà phản phé" và sau khi được đảng và nhà nước "biên chế" xuất ngoại, trở thành "quân sư quạt máy", là cụ đại tá BÌNH TÚI, từng là Phó chủ nhiệm "Nhăn răng Nhật báo", có mức lương bằng thứ trưởng. Quá trình "quá độ" từ quân sư máy chém thành "quân sư quạt máy" cũng rất là "giản đơn", chỉ cần đảng nhất trí, đoạn mua vé phi cơ qua Pháp, rồi nơi nầy được một số "quân sư quạt máy khác" đánh bóng, trở thành nhân vật lừng lẫy trong giới "những tên đặc công đỏ trong phong trào phản tỉnh", gã quân sư quạt máy Bình Túi mang chứng bịnh kinh niên "dị ứng cờ vàng" nên không thèm chào cờ, ngay cả lúc gã được mời là diễn giả trong những lần "phát biểu linh tinh, vấn kế".

Một tay "quân sư máy chém Huỳnh Minh Chán" được một quân sư quạt máy, cũng có thể là "quân sư phòng lạnh" hay "quân sư phòng mổ tim" là Đốc Tờ Nguyễn Xoay-Ngẫn, cùng với một số quân sư khác bày kế "Tiểu Diên Hồng", nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", cái gọi Tiểu Diên Hồng nầy là trò ảo thuật dỏm, vừa kéo màng trình diễn là ló "đuôi khỉ", nên dẹp ngay; làm hội nghị Tiểu Diên Hồng đáng lẽ ra là phải thực hiện tại Việt Nam, thì được dời sang Mỹ, được coi là "trớt quớt" rõ ràng là dỏm. Nên nhớ là Hội Nghị Diên Hồng thời nhà Trần, tập hợp càng nhiều càng tốt dân chúng để hỏi ý kiến chống giặc Nguyên; còn Tiểu Diên Hồng thì chưa nghe nói, nhưng phù hạp với tổ chức "bộ chính trị trung ương đảng" là một nhóm nhỏ có quyền hành rộng lớn, quyết định tất cả mọi chuyện. Một nhóm nhỏ gồm: trí thức hải ngoại (gồm thành phần thân Cộng, đón gió), trí thức trong nước (thành phần Hồng hơn chuyên) và đảng Cộng Sản, ngồi lại cùng bàn thảo vấn đề "hòa hợp hòa giải" là lối chơi bài ba lá tồi, nhìn qua là ai cùng biết đây là bọn "ĐỂU" đội lớp dân chủ, đấu tranh, phản tỉnh.

Sau khi bị thất bại, gã quân sư máy chém Huỳnh Minh Chán quay về Việt Nam và sau đó "tiêu diêu nơi miền Lê-Mác" thì được đám quân sư quạt máy, phòng lạnh "thương tiếc" khóc lóc, kể lễ như ông cố nội lìa đời, cũng tạo thêm một màn "kịch lói vô duyên" nữa. Vụ gã ĐỗNgọc Ém , người thành lập nhật báo Người Vẹm, là quân sư quạt máy hay phòng lạnh ngồi "vấn kế" bàn về cách nào "khống chế cộng đồng hải ngoại, được nhìn thấy qua các tấm ảnh "lịch sử" nầy với một số tên quan chức cao cấp Việt Cộng, thì ra là hắn và cũng có thể đồng bọn đã làm quân sư quạt máy lâu năm cho đảng cướp mà không ai biết.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân sư quạt máy xuất hiện đúng như câu: "lửa cháy nhà lòi ra mặt chuột", tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, chấp nhận luồn cuối, vấn kế cho gã đánh xe Bù Ệt Lê Duẫn để biến 16 tấn vàng từ tài sản quốc gia thành tài sản riêng của những tên lãnh chúa Cộng Sản; tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh, trở thành quân sư quát máy, làm công cụ: kiều vận, ngoại vận cho đám chăn trâu, du thủ du thực, trôi sông lạc chợ nhờ tàn ác, gian manh mà có quyền lực. Ở nước ngoài có thiền xu Thích Nhất Vẹm, là thứ: quân sư quạt máy lâu năm cho đảng Cộng Sản, từng hiến kế "Hoa Sen Trong Biển Lửa", ngoài ra thiền xu nầy từng động não với "tã Hồng cài háng" viết tại rừng Tây Ninh 1961; là một quân sư quạt máy "cơ hữu" nên Thích Nhất Vẹm, người được coi là: "đảng cần Nhất Vẹm có, đảng khó có Nhất Vẹm", khi nhu cầu kiều vận được tung ra, năm 2005 trở về cùng với hàng trăm "tăng ni Tiếp Hiện" đa số là dân Tây và đầu tháng 2 năm 2007, vấn kế "lập đàng trai giải oan" để cho hương hồn của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng nhau "hòa hợp hòa giải" với hồn ma của những tên khủng bố Việt Cộng; trong khi người sống thì đàn áp, bức hại, mồ mả bị đào xới nổi bật có quân sư Cẩu Cao Cầy, là gã quân sư râu kẽm, trán bóng, tướng mạo khá đặc biệt, cũng như Từ Mậu Công có lỗ mũi trâu thờ Lý Thế Dân làm nên nhà Đường từ ngày đầu; thì quân sư quạt máy Cẩu Cao Cầy đến "nâng bi, bợ dái, lòn trôn" hơi trễ, không được trọng dụng, trở thành thứ quân sư "đa chúa" thuộc quân sư "casual", hễ ở đâu cần là kêu tới để vấn kế và bợ bô, quân sư Cầu Cao Cầy từng lòn háng với Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và hiện nay thì "thân làm quân sư quạt máy, mười hai bến nước, đụt nhiều hơn trong".

Mới đây, gã thủ tướng không người lái Nguyễn Tấn Dũng, tức là Dũng Xà Mâu, mới lên thủ tướng cuối năm 2007, giữa năm "qui mã" và sau khi về nước, liền thay đổi toàn bộ 5 tướng lãnh chỉ huy quân khu Hà Nội, thế là các quân sư quạt máy, quân sư phòng lạnh lại có dịp để trổ tài "đồ đoán" tán hưu tán vượn, trong số nầy không tránh khỏi đám "quân sư quạt máy" thời cơ đón gió, nằm vùng. Cũng giống như gã Sáu Dân, sau khi thôi không làm thủ tướng, bắt đầu "phản tỉnh" và được bọn quân sư quạt máy tâng bốc bằng "cấp tiến" để đánh bóng một tướng cướp, sau khi hành nghề, ôm một túi bạc hàng tỷ Mỹ Kim và muốn được trở thành "nhà đối kháng"; tuy nhiên "ăn cướp thì không có lương thiện", nên "Cộng Sản là không có cấp tiến". Cũng giống như Sáu Dân, Phạm Văn Đồng nhưng kỳ nầy thì Dũng Xà Mâu còn tại chức mà được "phong thánh cấp tiến, thân Mỹ" là điều hơi lạ; nhưng khi nhìn thấy cái "tình huống kinh tế" bi đát, lạm phát phản lực, nhân công đình công "vượt chỉ tiêu", vật giá leo thang "máy" nhanh lắm dù có nguồn ngoại tệ do đầu tư ngoại quốc (đa số là sân đánh golf, khách sạn, nơi ăn chơi), tiền của "khúc ruột nghìn dậm" chảy về qua nhiều mạch: chuyển tiền, du lịch, du hý, du dâm, làm ăn ... nhưng" tình hình kinh tế Việt Nam đang càng ngày càng xấu đi, có khả năng đưa đến biến động chính trị, khi mà người dân Việt Nam đói khổ nên đứng lên làm "CÁCH MIỆNG" để kéo bọn dùng chiêu bài "CÁCH MẠNG" để đè đầu cỡi cổ, bốc lột, bốc lủm, bốc trần hết các thứ; tức là "tình hình Việt Nam sụp đổ là không thể đảo ngược được".

Trước cái "tình huống cực kỳ khẩn trương thời thượng" có khả năng bứng gốc cái ghế thủ tướng béo bở, thì toàn phe cánh bị mất hết của cải vật chất, có khi còn bị "ú tim" hay được đưa đi nước ngoài trị bịnh và nắm chắc trong tay là "về chầu Hồ Chủ tặc" sau thời gian ngắn nằm bịnh viện, như trường hợp của Võ Văn Kiệt mới đây. Các phe phái gốc Bắc cũng nhân cơ hội nầy để: "giành lấy uy quyền về tay phe ta", nên có thể là phe của Nguyễn Tấn Dũng bèn tung ra hỏa mù nhằm tạo thêm sự ủng hộ của dân hải ngoại và cũng là những tin tức "báo cáo khí tượng thủy văn" của phe thân bảo thủ, gây sợ hãi để bọn nầy tìm mọi cách đánh sập cánh của Dũng, nếu muốn quyền lợi, túi tiền được an toàn. Cho nên những nguồn tin tức đồ đoán tung ra, ví von tên thủ tướng không người lái Nguyễn Tấn Dũng như là những nhà "phản tỉnh thiệt" làm sụp đổ chế độ Cộng Sản Sô Viết, cái nôi của Cộng Sản quốc tế.

Thật tế thì gã Dũng Xà Mâu không phải là một Boris Yelsin hay là Gorbechov của Liên Sô đâu, nhưng là một tên "VÔ VÀ CHỚP" nên túi bạc càng nặng, hàng tỷ Mỹ kim, thì e ngại các ĐỒNG CHÍ thân thương đang tìm cách ĐÌ CHỐNG, tống cổ ra khỏi chức vụ béo bở, thế là "tiên hạ thủ vi cường". Mặt khác, Dũng Xà Mâu cũng rất sợ cái túi tiền "phi nghĩa" có ngày cũng tiêu tán do Mỹ và các nước Tây Phương có sẵn trong tay vũ khí "phong tỏa trương mục" rất dễ dàng, khi họ muốn là cứ tìm ra tội giết người, diệt chủng là đưa ra tòa án quốc tế, thế là lịnh phong tỏa tài chánh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tưởng thú, thủ tướng không người lái Nguyễn Tấn Dũng cảm thấy cái túi tiền đang nằm trong tay "bọn tư bản phản động" mà hết hồn, đúng là "trao trứng cho ác", nhất là khi biết anh hùng Trần Văn Bá được vinh danh, vận động dựng bia ở các nước phương Tây, mà ai cũng biết là thời còn là Công An, Dũng Xà Mâu là người nhúng tay vào máu, sát hại nhiều chiến sĩ phục quốc để "nhất cán sang giàu, vạn thác oan", hồn oan, gia đình nạn nhân có khả năng đâm đơn kiện Dũng ở tòa án quốc tế và nhất là được "thằng Mỹ" Ô-Kê là coi như "trương mục" bị phong tỏa như nhiều tên diệt chủng khác, nhìn thấy chuyện nầy, Dũng ớn lắm.

Một điểm khá lý thú là hầu hết những tên lãnh đạo trung ương đảng đều là" triệu, tỷ phú "có tiền nhờ bọn "đế quốc phản động giữ", tên nào cũng có thể bị lôi đầu ra tòa án quốc tế về các tội danh "chống lại nhân loại" như Saddam Hussein, nên run sợ. Do đó, khi Dũng Xà Mâu dùng "tương kế tựu kế" để hất 5 tên tướng cướp thuộc "quân hại nhân dân" thân Trung Cộng để lấy điểm với Mỹ, hầu được bảo vệ túi tiền, là lập tức những tên triệu, tỷ phú đều "nhất trí". Nhưng bên trong thì vẫn là "hệ thống qua cai trị Trung Cộng gốc Việt", đúng là chính sách như thời Hồ Chí Minh vừa thân Nga và cũng muốn Trung Cộng giúp vũ khí để xâm lấn miền Nam, giết hại nhân dân mình, trên đời nầy chưa có tên đầy tớ nào mà gian manh, tàn ác như đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh. Dũng Xà Mâu cũng như Dũng Lò Vôi, chớ nào yêu nước, thương dân, phản tỉnh, giác ngộ. Nhưng cả hai có hai công tác phục vụ đảng, Bác với vị thế khác nhau, nhưng mục đích yêu cầu chỉ nhằm giữ đảng lâu dài:

"Dũng nào cũng từ gốc công an.
Con nuôi, bộ hạ của Sáu Dân.
Thằng nâng Hồ Tặc lên Bồ Tát.
Đứa lên thủ tướng, hốt tiền-vàng.
Trong nước bày mưu cho đảng cướp.
Hải ngoại hỏa mù vấn kế gian.
Quân sư quạt máy hay phòng lạnh?.
Đội mo Cộng Sản, đúng y chang".

Chuyện tên Dũng Xà Mâu được một số quân sư quat máy, phòng lạnh ở hải ngoại nhào vô "ăn ké" với "kẻ viết báo, người lên làn sóng radio là anh hùng đệ nhất" la lớn, la to, la mạnh và la làng, loạn cào cào; có tên quân sư còn trơ trẽn bợ dái tuyên truyền về cái thằng "du kích" làm thủ tướng là người có khả năng đánh sập chế độ Cộng Sản, mang lại dân chủ như ở Nga, nên chúng có lời bàn "hãy đứng sau lưng Dũng Xà Mâu" để làm cuộc cách mạng và ủng hộ tên Dũng để cùng nhau xây dựng đất nước, đoàn kết để giữ gìn đất nước trước hiểm họa Bắc Kinh.

Riêng tên Dũng Xà Mâu, là thằng tuyệt đối trung thành với đảng, trong suốt quá trình từ du kích lên đến thủ tướng, chưa thấy hắn có cái gì chứng minh là "biết phục thiện, yêu dân mến nước"; nhưng hắn là người "yêu quyền lực và túi tiền" là điều chắc chắn, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn. Một tên tướng cướp nầy có uy thế, lật cánh khác trong băng đảng, thì" mèo lại hoàn mèo", tức là đảng cướp Việt Cộng vẫn cai trị, chớ nào phải "đổi mới" hay dân chủ đa nguyên gì. Các quân sư quạt mo, quân sư phòng lạnh cứ bàn, nhưng đâu ai nghe và "nhất trí" cái chuyện dùng lực lượng đấu tranh hải ngoại để trở thành cuộc "tranh giành quyền lực" của các phe cánh trong đảng cướp, được người bình dân gọi là "cầm Cặc chó đái" thôi.

Một quân sư quạt máy, có thể nay là "quân sư phòng lạnh" là tiến sĩ luật, từng dạy những "người từ trăm năm về bên trường luật" tên là VŨ QUẮC THÚI, vì được Vẹm hứa trả nhà, đất ở cư xá Viện đại học mà hồ hởi phấn khởi thành lập Hiến Chương, Hiến Chó năm 2000 gì đó, mặt khác còn bảo đứa con trai là Vũ Quắc Thao, lúc làm tổng hội sanh viên đã vận động, cổ võ tuổi trẻ mang tài năng về phục vụ cho đảng, nhằm đền ơn đáp nghĩa Vẹm, chớ nào có tấm lòng đối với nước, dân. Đây là những thằng "lưu manh khoa bảng" hay là "trí thức bất lương" nhan nhản, thời nào cũng có, dùng tài học để phục vụ túi tiền, quyền lợi cá nhân; hạng bất lương có bằng cấp nầy chỉ là "sâu dân mọt nước", ngày xưa học tập, ngày sau hại đời. Đó là thứ trí ngủ, trí mơ, trí mộng du, trí mớ, trí cùn, trí quẫn trở thành: "gà què ăn quẫn cối xoay".

Mới đây, khi Dũng Xà Mâu ra tay nhằm củng cố quyền lực, đi CÔNG-DU ở Mỹ, phải vác CU- DÔNG trước đám đông hàng ngàn người Việt tỵ nạn biểu tình với lá cờ vàng ba sọc đỏ; tiến sĩ Vũ Quắc Thúi đã vấn kế thật là: "THÚI QUẮC" nịnh bợ đảng Cộng Sản khi hắn cho là: thủ tướng không người lái Dũng Xà Mâu với tên phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm là biết đi đúng theo đường lối ngoại giao nhân tiện, tiến sĩ Vũ Quắc Thúi còn vấn kế: hù hiểm họa Trung Cộng và sự dòm ngó của đế quốc Mỹ để thực hiện ý đồ lâu nay thất bại "hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa", kế nầy từng được Hồ Chí Minh áp dụng thời thực dân Pháp sang cai trị lần thứ hai (do Hồ mời và cũng chính hắn kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Tây), cái chiêu bài "đánh Tây giành độc lập" được hàng triệu người dân Việt yêu nước, kể cả các đảng phái quốc gia bị lừa và sau đó bị Hồ Chí Minh thanh toán, khi thành công thì "vắt chanh bỏ vỏ".

Nay tiến sĩ luật khoa, quân sư quạt máy Vũ Quắc Thúi cũng vấn kế, lợi dụng lòng yêu nước, hù dân hải ngoại trước hiểm họa bành trướng Bắc Kinh để "gom người Việt hải ngoại trở thành dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Vũ Quắc Thúi nầy thực hiện đúng "chính sách thôn tín cộng đồng hải ngoại", nếu lọt vào kế nầy thì trước sau gì cờ vàng ba sọc đỏ bị loại bỏ và cờ đỏ sao vàng thay thế, trở thành lá cờ duy nhất để "chống Trung Cộng"; tuy nhiên chống Trung Cộng chưa thấy, nhưng ngọn cờ thiêng liêng tổ quốc, biểu tượng hồn thiêng sông núi bị tiêu hủy. Tiến sĩ luật khoa "chó đẻ, chó chết" Vũ Quắc Thúi, và con là Vũ Quắc Thao trở thành "quân sư quạt máy" vấn kế nầy là đảng Cộng Sản rất hồ hởi, biết đâu lần nầy được trả hết tài sản, mà còn được ban thêm nhiều công việc làm ăn béo bở khác trong nước. Tuy nhiên, bàn tay không che nổi mặt trời, mưu gian kế độc cũng không thể qua được những người Việt có quá nhiều kinh nghiệm xương máu với Việt Cộng, thế là quân sư quạt máy Vũ Quắc Thúi là thứ "Vũ quốc thúi", đang có ý đồ muốn "đăng ký" vào hàng ngũ "tiến sĩ Cầu Muối" ở Việt Nam.

Ngày nay, ở trong và nhất là ngoài nước, con số "quân sư quạt máy" và đỉnh cao là: "quân sư phòng lạnh" hay là: "quân sư Air Condition" càng gia tăng, kẻ vấn kề ngầm bên cạnh những tên tướng cướp Bắc Bộ Phủ, tên thì thì thầm bên cạnh những thằng dốt gốc chăn trâu, du thủ du thực, bất lương. Một "sự cố" đáng quan ngại là ở nước ngoài, sinh hoạt dân chủ nở rộ như "nấm mọc" sau cơn mưa, hội đoàn, đoàn thể, tổ chức lớn, nhỏ, đủ dạng từ chính trị, văn hóa, xã hội, đồng hương, đồng làng nhất là TỪ THIỆN.

Tuy nhiên, chưa thấy ai đứng ra thành lập HỘI QUÂN SƯ QUẠT MÁY, đó là thiếu sót, hy vọng trong tương lai, các quân sư quạt máy, máy chém, phòng lạnh nên tập họp lại thành một "lực lượng quân sư" thì mới đúng là "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", cũng theo lời dạy hay là TƯ TƯỞNG hoặc là TƯƠNG TỬ của Hồ Chủ tặc: "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết thành công, thành công, đại thành công". Các "đỉnh cao trí tệ nòi người" rất cần đội ngũ "quân sư quạt máy" đoàn ngũ hóa thành đội ngũ "quân sư nhân dân" để đưa ra những quỷ kế "bán nước", trong hàng các quân sư quạt máy, thì tiến sĩ luật khoa, thầy dạy luật Vũ Thúi Quắc hay Vũ Quắc Thúi là người có uy thế đứng ra thành lập hội, mong lắm thay!

Trương Minh Hòa