Friday, June 6, 2008

Những thế võ của bọn việt gian cộng sản

Trần Thanh

Trong công cuộc chiến đấu chống bọn việt gian cộng sản, chúng ta cần biết rõ những thế võ mà bọn chúng thường sử dụng. Thật ra võ của bọn chúng không nhiều, chung quy chỉ một vài thế căn bản, rất là tầm thường nhưng vẫn có thể gây cho chúng ta nhiều thiệt hại và đánh lừa được nhiều người. Đọc đến đây chắc có bạn sẽ nêu thắc mắc: - Võ của nó tầm thường mà tại sao lại gây cho chúng ta thiệt hại và đánh lừa được nhiều người? Xin thưa: - Một phần lớn là tại chúng ta! Bởi vì: Những kẻ nội thù đang nằm sẵn trong lòng mỗi người chúng ta: đó là sự khinh địch, mất cảnh giác, lòng tham lam tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp .v..v.. và đó là những yếu tố góp phần làm chúng ta bị thua kẻ địch! Có thể lại có bạn khác thắc mắc: - Tại sao nó chỉ có một vài thế võ căn bản thôi? Xin thưa, bởi vì bọn chúng vốn là loài khỉ đột đội lốt người. Như các bạn đã biết, thượng đế ban cho mỗi loài vật một vài kỹ năng căn bản để sinh tồn và những kỹ năng này đã tồn tại hàng triệu năm nay nhưng không phát triển thêm. Chẳng hạn loài ong, loài chim thì biết xây tổ, kỹ thuật rất khéo đến mức đáng kinh ngạc. Loài mèo sau khi ăn, biết "rửa mặt"; khi đi ỉa, chúng biết đào lỗ để chôn dấu cứt. Ngoài ra chúng biết săn bắt chim, ban đêm đi lùng bắt chuột.. v..v.. Riêng loài khỉ đột thì biết hái dừa rồi biết dùng đá để đập trái dừa cho bể để uống nước. Bọn chúng biết sống thành từng đàn, dưới sự cai quản của một con khỉ chúa đầu đàn. Bọn chúng biết rủ nhau vào nương rẫy của nông dân, hái trộm bắp. Khi đi ăn trộm, mỗi con biết cột một sợi giây ngang hông để cài cho được nhiều bắp! Những con khỉ đực trong sở thú, mỗi khi thấy đàn bà, con gái đến xem, bọn chúng biết "dê" bằng cách đưa tay gãi háng, gãi dái, nhăn răng và kêu khèn khẹt nham nhở!!! Thế thôi. Và tương tự như thế, những thế võ của bọn việt gian cộng sản chung quy cũng chỉ có một vài thế căn bản như những thế võ đập dừa, ăn trộm bắp và gãi háng của loài khỉ. Sau đây tôi xin lần lượt giới thiệu ba thế võ căn bản của bọn chúng:
    1. Thế võ gáo dừa
    2. Thế võ câu giờ
    3. Thế võ dơi chuột
1. Thế võ gáo dừa:

Từ nhỏ cho đến lớn, tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc cãi lộn và chửi .... độc thoại. Trong những cuộc chửi bới như vậy, tôi thường nghe câu:" ĐM, gáo dừa đập với chén kiểu, coi ai lỗ cho biết?" Hoặc "ĐM, gáo dừa đổi chén kiểu, coi ai xấu mặt cho biết?" Đại khái trong những tình huống chửi lộn như vậy, tương quan lực lượng giữa hai bên thường không cân xứng: một bên là có chức quyền, danh vọng, tài sản, hiểu nôm na là bên "chén kiểu"; còn một bên là kém cỏi hơn về mọi mặt, trên răng dưới dái, hiểu nôm na là bên "gáo dừa". Và đến cao điểm của cuộc chửi lộn, để diễn tả sự uất ức của mình, bên "gáo dừa" thường thốt ra lời phát biểu như trên.

Ai cũng biết, một cái gáo dừa rất rẻ tiền, nếu tính ra tiền Mỹ chỉ khoảng 3 xu, trong khi đó một cái chén kiểu khoảng vài chục đô, thậm chí có loại lên tới hàng trăm đô. Như vậy, xét về mặt giá trị đồng tiền thì một cái chén kiểu đắt hơn một cái gáo dừa hàng ngàn lần. Nếu có một cuộc đổi chác trên căn bản một-đổi -một như vậy thì bên chén kiểu sẽ lỗ to!

Đó là nói chuyện về giá trị kinh tế. Còn trong lãnh vực đánh cờ thì việc thí chốt bắt xe cũng có ý nghĩa tương tự.

Thế võ "gáo dừa" này vốn đã có trong dân gian từ lâu đời và bọn việt gian cộng sản đã lợi dụng nó, triệt để tấn công người Việt quốc gia về nhiều mặt. Điều quan trọng ta cần thấy ở đây, đó là: Thế võ gáo dừa là do bọn việt gian cộng sản giật giây, nghĩa là bọn chúng xúi dục những cái gáo dừa khác trực tiếp xông pha trận địa, còn bọn chúng (gáo dừa đầu xỏ) thì núp ở phía sau!

* Trong lãnh vực quân sự:

Trong cuộc chiến trước 1975, bọn việt cộng thường áp dụng biện pháp khủng bố như phá sập cầu, chôn mìn ở quốc lộ, ám sát các giới chức chính quyền ở xã, quận. Quân đội quốc gia có khi phải hành quân, huy động tới cấp trung đoàn để giải tỏa quốc lộ hoặc bao vây một quận để tìm diệt địch, công sức và thời gian rất tốn kém mà kết quả chỉ bắt được vài tên du kích quèn!!!

* Nghị quyết 36 của việt cộng đánh phá cộng đồng người Việt tại hải ngoại:

Tại hải ngoại, bọn việt gian cộng sản thường áp dụng thế võ gáo dừa triệt để. Mới đây, một vụ kiện đã xảy ra tại Mỹ, trong đó một vị cựu sĩ quan VNCH, có bằng tiến sĩ, đã bị một "gáo dừa" thọc đơn kiện. Chiến thuật và chiến lược của bọn việt gian cộng sản là: khi thấy bất cứ một cái chén kiểu nào của người Việt quốc gia xuất hiện, nổi bật trong lãnh vực chống cộng thì lập tức bọn chúng đem gáo dừa tới đập phá, gây sự và chỉ cần một xích mích rất nhỏ hoặc một chứng cớ vu vơ nào đó là bọn chúng xúi lũ gáo dừa kiện những chén kiểu ra tòa. Bọn chúng không cần thắng trong những vụ kiện này. Mọi chi phí về kiện tụng đã có ngân quỹ hàng tỷ đô la của Nghị quyết 36 lo. Mục đích chính của bọn chúng là làm tiêu hao lực lượng, thời gian, công sức và tiền bạc của người Việt quốc gia. Thử tưởng tượng vị tiến sĩ nọ phải mất bao nhiêu năm học mới lấy được bằng tiến sĩ (chén kiểu), trong khi đó bọn việt gian cộng sản chỉ cần sử dụng một thằng chăn trâu (gáo dừa) ở Việt Nam, vượt biên qua Mỹ, đứng đơn kiện vị tiến sĩ nọ! Nếu vị tiến sĩ nọ thắng kiện thì cũng chẳng vinh dự gì vì chiến thắng một cái gáo dừa, một kẻ thù không xứng đáng! Còn nếu thua kiện thì chuốc lấy ô nhục vào người vì bị một cái gáo dừa làm nhục! Tóm lại, thắng hay thua cũng đều bất lợi! Đó là chưa nói, khi bị kiện, chắc chắn nạn nhân sẽ phải tốn nhiều công sức và tiền bạc để lo đối phó thì còn thời gian đâu để lo cho đại cuộc đấu tranh giải phóng đất nước!

Vụ kiện này chỉ là một ví dụ điển hình trong hàng trăm, hàng ngàn vụ khác đã và đang xảy ra khắp nơi trong các cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Thế võ gáo dừa không phải chỉ được thể hiện qua các việc kiện tụng mà còn được thể hiện qua nhiều dạng khác, chẳng hạn như các cuộc tranh chấp, chửi lộn qua các đài phát thanh, báo chí, internet, diễn đàn Pal talk .v..v...

Lực lượng của người quốc gia đa số là chén kiểu. Trong khi đó, phe việt gian cộng sản 95% là gáo dừa, kể cả những thằng trong bộ chính trị và trung ương đảng, toàn bộ đều là gáo dừa! Nếu cứ một-chọi-một, chúng ta sẽ lỗ. Vì vậy chúng ta phải dùng phương pháp dĩ độc trị độc và mỗi một chiến sĩ quốc gia nếu tự biết mình là chén kiểu thì phải có biện pháp đề phòng cẩn thận thế võ gáo dừa của bọn việt gian cộng sản.

Mới đây, tại quận Cam, vụ quậy phá của những tên tự xưng là những nhà báo làm báo theo kiểu Mỹ cũng là một ví dụ về thế võ "gáo dừa" của bọn việt gian cộng sản. Cả cộng đồng chúng ta phải hành quân cấp sư đoàn chỉ để diệt một vài cái gáo dừa ba xu, rất rẻ tiền, dơ dáy! Biết là tốn nhiều công sức nhưng chúng ta phải làm. Chỗ nào có chuột bọ, dịch hạch, chỗ đó chúng ta phải xịt thuốc DDT để diệt trừ.

*Gáo dừa phang cộng đồng:

Trong quá khứ, bọn việt gian cộng sản đã lợi dụng gáo dừa Trần Trường để phang cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Chúng ta đã phải tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để diệt cái gáo dừa này và nhờ đó những cái gáo dừa khác đã phải lạnh cẳng, phải tìm nơi ẩn nấp, không dám chường mặt ra nữa.

Tuy nhiên, kể từ năm 2004, một cái gáo dừa khác lại xuất hiện, đã và đang được bọn việt gian cộng sản tích cực lợi dụng để phang cộng đồng chúng ta. Đó là tên ca sĩ "xăng pha nhớt", hết sức xấc láo, mất dạy. Hắn đã chửi cha, phỉ báng cộng đồng chúng ta rất nhiều lần và phang tuốt luốt rất nhiều ca sĩ, từ người lớn tuổi từng nổi tiếng từ trước năm 1975 đến những người đồng lứa và nhỏ tuổi hơn.

Hiện nay cộng đồng chúng ta đa số chỉ lên án tên này qua khía cạnh đạo đức và đòi hỏi hắn phải xin lỗi cộng đồng. Như vậy đây chỉ là một thái độ tự vệ hết sức yếu ớt và thụ động. Riêng tôi, tôi nhìn vấn đề này qua khía cạnh chính trị bởi vì chính trị bao trùm hết mọi lãnh vực trong đời sống và nó là cái gốc của mọi vấn đề phát sinh. Muốn diệt gáo dừa thì phải diệt từ gốc, tức là diệt cái chế độ ma quỷ đã tạo ra những cái gáo dừa đó. Bằng không, những việc đấu tranh của chúng ta chẳng khác gì lấy dao chặt ngọn cây, cái gốc của nó vẫn còn thì nó sẽ mọc ra những ngọn cây khác. Giả sử chúng ta có diệt được cái gáo dừa "xăng pha nhớt" này thì sau đó sẽ xuất hiện thêm hàng trăm cái gáo dừa khác, quái đản hơn, rừng rú hơn, súc vật hơn, đù-má hơn và sừng sỏ hơn!!!

Một cách diệt gáo dừa hữu hiệu nhất, đó là tẩy chay toàn bộ các ca sĩ từ Việt Nam sang dù họ đi trình diễn với tư cách cá nhân hay nhà nước. Nếu toàn bộ khán giả nhất loạt tẩy chay thì cho dù bọn việt gian cộng sản có đưa hàng trăm, hàng ngàn cái gáo dừa sang cũng vô ích. Không có khán giả thì trình diễn cho ai xem? Sở dĩ việt cộng còn xuất cảng ca sĩ gáo dừa sang hải ngoại vì bọn chúng biết chắc sẽ có người đi xem! Xét cho kỹ vấn đề, chính chúng ta đã tự hại chúng ta, tự mình lấy dao cắt cổ mình!!!

Đây là vấn đề ý thức chính trị của người Việt tại hải ngoại, có thể nói là rất thiếu cảnh giác, đã tạo điều kiện cho việt cộng nhuộm đỏ cộng đồng. Nếu chúng ta không quyết liệt tẩy chay bọn văn công cộng sản thì trong tương lai rất gần, các ca sĩ ở hải ngoại sẽ chết đói! Cả cộng đồng chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng giây chuyền, nhiều ngành nghề khác sẽ bị chết đói lây! Nguy cơ chết tới đít rồi chớ không phải chuyện đùa!!!

Ca sĩ ở hải ngoại về Việt Nam kiếm sống thì bị công an việt cộng kiểm soát chặt chẽ, chỉ được hát những bài hát đã được kiểm duyệt. Ngoài ra họ không đủ sức để cạnh tranh với các ca sĩ trong nước. Cạnh tranh không nổi không phải vì tài năng thua kém mà vì tình trạng bát nháo, quái thai của thị trường âm nhạc và lớp khán giả trưởng thành sau năm 1975. Bọn việt gian cộng sản đã đào tạo ra thế hệ "cháu ngoan bác Hồ", quái thai, quái đản, quái thú, nửa người nửa đười ươi, không biết phân biệt đâu là chén kiểu và đâu là gáo dừa. Những người chân chính rất khó sống trong môi trường vàng thau lẫn lộn như vậy. Các ca sĩ ở hải ngoại đa số là những người thực sự có tài, có năng khiếu và được đào tạo nghề nghiệp một cách chu đáo. Trong khi đó ca sĩ ở trong nước, chén kiểu thì rất ít mà đa số là gáo dừa. Những cái gáo dừa được mài nhẵn nhụi, sơn phết loè loẹt bên ngoài, đã được tung ra thị trường hàng loạt và thực sự đang thao túng thị trường ở trong nước. Có những "ca sĩ" một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết vậy mà cũng tự xưng là "ca-nhạc-sĩ"!!! Một cô con gái nhà lành chưa bao giờ biết chửi thề mà bỗng dưng phải hòa mình vào đám gái giang hồ thứ thiệt để kiếm ăn thì làm sao cạnh tranh lại chúng nó?

Ở trong nước thì cạnh tranh không nổi, ở hải ngoại thì bị ca sĩ gáo dừa của việt cộng cướp mất nồi cơm. Trách ai đây? Có phải vì chúng ta đã quá dễ dãi đón nhận những cái gáo dừa của việt cộng để rồi bây giờ bị chúng đập cho bể đầu sứt trán hay không?

Đi coi những ca sĩ gáo dừa của việt cộng trình diễn, vừa tốn tiền, vừa bị chúng làm nhục, khinh miệt, coi chúng ta là những con bò sữa ngu đặc, quá dễ dàng bị chúng xỏ mũi!!! Đi coi gáo dừa "xăng pha nhớt" biểu diễn thì chẳng thà đi vào sở thú coi mấy con khỉ làm trò còn thú vị hơn, khỏi mang tiếng là đem tiền cúng dường "tam bảo", nuôi béo việt cộng để rồi bọn chúng lại dùng tiền của chúng ta để đánh phá chúng ta hoặc xây thêm nhà tù, mua thêm súng đạn, tuyển thêm công an để đàn áp người dân oan trong nước!!!

Xin từng người Việt ở hải ngoại hãy ý thức về chính trị nhiều hơn. Chính chúng ta phải gián tiếp chịu trách nhiệm về những nỗi khổ của những người dân oan trong nước, bởi vì: chúng ta đang nuôi béo bọn việt gian cộng sản bằng cách đi coi những ca sĩ gáo dừa của bọn chúng trình diễn!!!

Một số người không biết trân trọng những cái chén kiểu mà lại đi tung hô những cái gáo dừa trị giá có ba xu, cho nên mang tiếng là ĐỒ NGU cũng là đúng!!!

* Thế võ gáo dừa trong cải cách ruộng đất:

Trong vụ cải cách ruộng đất năm 1956, tên gáo dừa đầu sỏ (Hồ Chí Minh) đã dùng bọn gáo dừa ở nông thôn giết khoảng 300 ngàn người, những người mà chúng liệt vào hạng "trí, phú, địa, hào" cần phải đào tận gốc, trốc tận rễ. Bản thân tên Hồ là loại thất học, mới học đến lớp 6 thì bỏ đi làm ăn cướp. Chính vì vậy nên hắn có tự ti mặc cảm và rất thù ghét những thành phần trí thức. Và khi nắm được chính quyền trong tay thì hắn đã đảo lộn tất cả những trật tự xã hội đã có từ ngàn năm, sự đảo lộn mà người ta gọi là "cứt lộn lên đầu", nghĩa là toàn bộ những gáo dừa được lên nắm quyền lãnh đạo và toàn bộ những chén kiểu bị đập cho tan nát hoặc bị vùi xuống tận đất đen!

Sử dụng thế võ "gáo dừa" trong cải cách ruộng đất, tên Hồ đã giải tỏa được mặc cảm tự ti cho chính hắn và đồng thời dễ dàng chiêu dụ được hàng triệu cái gáo dừa khác đi theo hắn. Bọn cộng sản thường nói với nhau: "Máu chỉ được làm nên từ máu chớ không thể làm nên từ nước lã" Ta có thể diễn nôm câu nói của chúng như sau:" Chỉ có gáo dừa mới trung thành với gáo dừa mà thôi" Đó là lý do vì sao tên Hồ đã triệt để nâng đỡ những cái gáo dừa, đưa lên nắm giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng!

Trong chế độ cộng sản, trình độ văn hóa tỷ lệ nghịch với chức vụ lãnh đạo; nghĩa là càng dốt, càng thất học thì càng được đề bạt lên làm chức vụ lớn!!! Và chính đó cũng là một tai họa rất lớn cho đất nước: Hơn 60 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, đến nay, năm 2007, Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo nàn và lạc hậu nhất trên thế giới! Tú tài đi chăn dê, ABC lên làm lãnh đạo là như thế!

* Thế võ gáo dừa ở Trung Cộng và ở Cam Pu Chia:

Mao Trạch Đông, sư phụ của Hồ cũng là một tên nông dân dốt nát, thất học nhưng lắm thủ đoạn gian ác. Vốn có tự ti mặc cảm cho nên hắn đã từng tuyên bố "Người trí thức giá trị không bằng cục phân"! Năm 1964, hắn đã sử dụng gáo dừa vệ binh đỏ giết và bỏ tù hàng chục triệu người!

Tại Cam Pu Chia thì tên Pôn Pốt đã dùng bọn gáo dừa trẻ em giết hai triệu người, đa số là trí thức! Giờ đây ở Cam Bốt đã hết giặc Pôn Pốt nhưng vẫn còn giặc cộng sản thì ngàn năm mây bay cũng chưa chắc gì phục hồi lại được mọi giá trị văn hóa đã có như trước năm 1975!!!

Nhận xét 1:

Khi chưa bị lợi dụng, bản thân cái gáo dừa không có gì là xấu. Nó rất là hiền hòa khi an phận nằm bên cạnh lu nước. Chỉ đáng sợ khi nó bị những bàn tay phù thủy lợi dụng, dùng vào những mục đích xấu. Ngày nào trên thế gian này còn phù thủy thì ngày đó những cái gáo dừa còn tiếp tục bị lợi dụng để đi gây tội ác. Và những cái chén kiểu người Việt quốc gia phải luôn cẩn thận đề phòng kẻo bị tai nạn gáo dừa phang ẩu!!!

2. Thế võ câu giờ:

Tôi nhớ khi còn học ở bậc trung học, trong lớp tôi có một anh bị bạn bè đặt cho biệt hiệu là "Ngáo". Anh này vốn dân miền quê, tính tình rất hiền lành, thật thà và có phần hơi lẩn thẩn, chính vì vậy đôi khi anh ta đã bị biến thành nạn nhân của một vài trò đùa ác ý. Tôi nhớ có lần thằng Tính, một dân chơi ngang tàng trong lớp, nói với Ngáo:

- Ê Ngáo, mày có biết thế võ "Cách sơn đả ngưu không"?

Ngáo hỏi lại:

- Hình như trong truyện chưởng của Kim Dung phải không? Tao nhớ có đọc qua ...

Thằng Tính bèn vào đề:

- Tao biết thế võ đó ....

Ngáo thật thà tin liền:

- Thiệt không mày? Ai dạy mày thế võ đó?

Biết là cá đã cắn câu, Tính bèn đi một đường thuyết giảng:

- Nói cho mày nghe, thế võ "Cách sơn đả ngưu" tức là mình không cần đánh trúng địch thủ, chỉ cần đánh xuyên qua một vật trung gian là địch thủ bị hộc máu chết liền !

Thấy Ngáo có vẻ vẫn chưa lĩnh hội được lý thuyết võ "cao siêu" của mình, thằng Tính tiếp tục giảng giải:

- Ví dụ như tao nói mày ngồi dưới gầm bàn rồi tao dùng thế võ "Cách sơn đả ngưu" đập vào mặt bàn ba cái, chưởng lực của tao sẽ đi xuyên qua mặt bàn, chấn động vào người mày, làm mày bị .... hộc máu!!!

Nghe Tính nói, Ngáo há hốc mồm kinh ngạc. Tuy nhiên dù là "ngáo", nó vẫn biết hoài nghi:

- Thiệt không đó mày? Chắc mày xạo quá!

Đến giai đoạn này thì các tay đồng đảng, cò mồi của thằng Tính bắt đầu xía vào:

- Ê, Ngáo, muốn biết thiệt hay xạo, mày cá độ với nó đi.

- Phải rồi, cá một chầu chè đậu đen với một gói thuốc Capstan. Tao sẽ chịu tiền cho mày, thắng thua gì mày cũng được ăn chè, hút thuốc!

Thấy được bạn bè ủng hộ, Ngáo bắt đầu lên tinh thần:

- Mà cá độ như thế nào chớ?

Thằng Tính nói:

- Đơn giản thôi. Mày chui xuống dưới bàn thầy giáo ngồi, hai tay ôm đầu cẩn thận để bảo vệ cái đầu. Tao sẽ vận nội công đập ba cái lên mặt bàn. Chưởng lực của tao sẽ đi xuyên qua mặt bàn, làm cho mày bị chấn thương, hộc máu mồm! Đó chính là thế võ "Cách sơn đả ngưu" của Quách Tĩnh đó!

Nghe nói bị hộc máu, Ngáo hơi tái mặt, chần chừ, có ý muốn rút lui. Nhưng các tay cò mồi tiếp tục đốc khứa:

- Bộ rét hả mày? Chơi tới đi chớ. Sợ thằng tây đen nào mà không dám? ĐM, võ của nó là võ dỏm, tao như mày, tao bắt cá độ liền!

Đến lúc này thằng Tính lại tiếp tục xía vô, dùng chiến thuật "cây gậy và củ cà rốt":

- Ngáo à, nếu mày đồng ý thì tụi tao sẽ chịu tiền cá độ cho mày. Thắng hay thua gì mày cũng được ăn chè, hút thuốc. Còn nếu mày rét, không dám cá độ, thì tụi tao gài số de. ĐM, đừng có tham gia câu lạc bộ Xi Nê của tụi tao nữa nghe!

Thằng Tính được bạn bè phong cho chức vụ "giám đốc" câu lạc bộ Xi Nê bởi vì nó có tài kể chuyện và bình luận các phim xi nê rất hay, từ các phim Tây, phim Mỹ đến các phim Tàu. Mỗi lần Tính bình luận phim, bạn bè đều bu quanh, nghe rất say mê, dĩ nhiên trong số đó có cả cu Ngáo nhà ta. Bị sức ép của bạn bè và sợ bị "khai trừ" khỏi câu lạc bộ xi nê, Ngáo đành phải gật đầu:

- Được, tao đồng ý!

Thế là cuộc cá độ bắt đầu. Thằng Tính chỉ xuống dưới gầm bàn thầy giáo:

- Mày chui xuống đó ngồi, hai tay nhớ ôm bảo vệ đầu cẩn thận nghe mày, lơ mơ chưởng lực của tao có thể làm cho mày bị hộc máu đó!

Ngáo ngoan ngoãn chui xuống gầm bàn ngồi. Đám bạn bè háo hức vây quanh coi màn cá độ vô cùng hồi hộp. Thằng Tính đứng hiên ngang trước bàn thầy giáo, tuyên bố:

- Tụi bay coi đây. Tao sẽ biểu diễn thế võ "Cách sơn đả ngưu". Tao sẽ đập lên mặt bàn ba cái. Chưởng lực của tao sẽ đi xuyên qua mặt bàn, làm thằng Ngáo phía bên dưới bị chấn thương, hộc máu mồm! Nếu sau khi tao đập xong ba cái mà thằng Ngáo không bị thương thì tao sẽ thua cá độ một chầu chè với một gói thuốc Capstan. Tất cả tụi bay đứng coi đây đều được ăn chè, hút thuốc. Còn nếu tao đập mới có một hai cái mà thằng Ngáo chịu không nổi, phải chui ra thì thằng Ngáo thua cá độ, phải chung tiền! OK salem?

Đám bạn bè vây quanh vỗ tay hoan hô:

- Ok, làm liền đi! Một hai ba, dzô!

Thằng Tính bèn làm điệu bộ vận nội công, múa may một vài động tác bắt chước trong các phim chưởng của Hồng Kông, xong nó vỗ đánh bốp lên mặt bàn một cái. Cái vỗ của nó cũng bình thường chớ không đến nỗi làm rung chuyển hoặc nứt mặt bàn. Hàng chục cặp mắt bèn hướng xuống dưới gầm bàn coi thử thằng Ngáo ngồi dưới đó có bị hề hấn gì không. Tuy nhiên mọi người thấy Ngáo vẫn ngồi tỉnh khô, không thấy có biểu hiện gì bị chưởng lực "Cách sơn đả ngưu" của thằng Tính làm hại. Thằng Tính tuyên bố:

- Chưởng lực thứ nhất!

Mọi người hồi hộp theo dõi nó tiếp tục vận nội công để đánh tiếp cú chưởng thứ hai. Tính múa hai tay rồi đập tiếp một cái rầm lên mặt bàn, đồng thời tuyên bố:

- Cú chưởng thứ hai! Tụi bay coi, còn một cú chưởng cuối cùng, khi tao đập xong, thằng Ngáo sẽ bị hộc máu chết!

Tuyên bố xong, bỗng nhiên thằng Tính bước xuống bục giảng rồi nói:

- Thôi bây giờ tụi mình đi ăn chè, để thằng Ngáo ngồi đó!

Thằng Ngáo ngồi dưới gầm bàn bèn la bai bải:

- Ê Tính, còn một chưởng nữa, mày đánh đi để tao chui ra!

Thằng Tính bỗng nhiên bắt chước nhân vật Tạ Tốn trong truyện chưởng Kim Dung, ngửa mặt lên trời cười ha hả:

- Ha ha ha .... Hỡi tên súc sinh ngu ngốc, hãy nghe đây: cú chưởng thứ ba, sáng ngày mai tao mới đánh!

Thằng Ngáo bèn la làng, dợm cẳng bước ra ngoài:

- Ê, ngày mai mày mới đánh thì tao chui ra à nghen!

Thằng Tính nghiêm mặt:

- Ê, mày phải ngồi đó chờ tới sáng mai. Hễ mày chui ra khỏi bàn là thua cuộc. Hồi nãy tao đã giao hẹn rồi: mày phải chờ tao đánh xong ba chưởng, hộc máu hay không, lúc đó mày mới được quyền chui ra khỏi gầm bàn. Tao mới đánh có hai cái, mày chui ra là thua!!!

Nghe thằng Tính nói xong, đám bạn bè vụt hiểu, đồng loạt cười rộ lên ầm ĩ. Ba bốn cái miệng cùng hét to lên:

- ĐM, mày bị thằng Tính chơi điếm rồi Ngáo ơi! Chui ra khỏi gầm bàn là thua, mà không lẽ mày ngồi dưới đó suốt 24 tiếng đồng hồ!

Thằng Ngáo bèn chui ra khỏi gầm bàn, mặt đỏ gay, bất mãn, miệng chửi um sùm. Đám bạn chúng tôi cười ngất ....

Đó là kỷ niệm thời học trò và tôi không ngờ những năm sau đó, năm 1975, trò lừa gạt điếm đàng này đã được lập lại: lần này kẻ lừa gạt chính là tập đoàn việt gian cộng sản và nạn nhân bị lừa gạt là toàn thể người dân nước Việt Nam Cộng Hòa.

Như chúng ta đã biết, bọn việt gian cộng sản thường xuyên dùng THẾ VÕ CÂU GIỜ. Thế võ này luôn luôn làm cho nạn nhân sống trong hy vọng, chờ đợi ngàn năm mây bay và rồi sẽ chết trong tuyệt vọng! Thế võ này cũng giống như một truyện ngụ ngôn mà tôi đã từng đọc: Bó cỏ tươi treo trước đầu con ngựa. Ngựa ta cứ chạy đuổi theo bó cỏ cho đến lúc kiệt sức, lăn quay ra chết!

Ta hãy nhìn lại một vài sự kiện lịch sử:

a. Bọn việt gian cộng sản thông báo cho các quân dân cán chính VNCH chuẩn bị một tháng lương thực để đi "học" nhưng có nhiều người đi luôn không bao giờ trở về, rất nhiều người "học" trên 10 năm, có người "được học" tới 18 năm!!! Một tháng = 18 năm!!! Hoặc một tháng = thiên thu vĩnh biệt!!!

Bài học quá đắt giá, quên sao được?

b. Trong vài thập niên qua, các phong trào đấu tranh trong và ngoài nước, đòi hỏi tự do, dân chủ đã gây những áp lực rất mạnh đối với bọn việt gian cộng sản. Thế giới gây áp lực, nước Mỹ gây áp lực, người dân trong và ngoài nước gây áp lực. Để đối phó, bọn việt gian cộng sản đã dùng thế võ câu giờ và chúng thường trả lời như sau:

- Quý vị đòi hỏi tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi sẽ chiều theo ý muốn của quý vị NHƯNG xin quý vị hãy cho chúng tôi thời gian để thực hiện!

Năm 2006, việt gian cộng sản được vào WTO (bọn chúng gọi là "vê kép tê ô") Bọn chúng xin thế giới cho bọn chúng một thời gian là .... 18 năm để chuẩn bị nhằm thực hiện những yêu cầu theo quốc tế đòi hỏi !!! Như vậy là mãi đến năm 2025, Việt Nam mới có đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế để làm ăn, buôn bán với thế giới!

Quốc tế đã viện trợ cho bọn việt gian cộng sản hàng trăm triệu Mỹ kim để thực hiện việc điện toán hóa toàn bộ ngành ngân hàng cũng như các công sở của nhà nước. Nhưng tiền thì đã trao mà cháo thì chưa múc. (hoặc không bao giờ múc!). Đã hơn 10 năm nay kế hoạch vẫn nằm ỳ ra đó. Tiền viện trợ đã bị bốc hơi, chui vào túi bọn tham nhũng. Hiện nay các xí nghiệp tại Việt Nam vẫn phát lương cho công nhân bằng tiền mặt. Các công sở của nhà nước vẫn lưu trữ hồ sơ theo phương pháp cổ điển, nghĩa là ghi chép bằng tay hoặc đánh máy rồi cất hồ sơ vào tủ. Khi nào tủ đầy hồ sơ, không còn chỗ chứa nữa thì đem hồ sơ đi "thanh lý", tức là đem bán ký lô cho các vựa bán ve chai ở ngoài chợ, sau đó các "hồ sơ" sẽ đến tay các tiểu thương dùng vào việc gói tiêu, hành, tỏi, ớt!!!

Ngành ngân hàng vẫn lạc hậu như cách đây 60 năm.

Câu hỏi: - Vì sao có sự trì trệ này?

Trả lời: - Vì bọn việt gian cộng sản cố ý như vậy. Hệ thống quản lý ngân hàng và nhà nước có lạc hậu, mọi thứ đều ghi chép bằng tay thì mới dễ ăn cắp, cạo sửa giấy tờ, gian lận, chớ nếu được điện toán hóa thì làm sao tham nhũng được!!!

Cho nên ta đừng có ngạc nhiên khi thấy thế giới đem ánh sáng văn minh đến cho bầy khỉ đột mà chúng lại từ chối, bởi vì những cái "ngu" đó có thể đem lại cho chúng bạc tỷ đô la!!!

Chúng ta đòi đa nguyên, đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi tự do, dân chủ? Được hết, bọn chúng sẵn sàng chấp nhận! Hãy lấy ví dụ: giả sử chúng ta đưa ra một lộ trình gồm 10 điểm, đòi bọn việt gian cộng sản phải thực hiện để dân chủ hóa đất nước. Bọn chúng sẵn sàng đồng ý, nhưng, (lại nhưng!) phải cho chúng thời gian để thực hiện! Vấn đề thời gian là bao lâu thì không thấy bọn chúng nêu ra rõ ràng. Đây chính là trò lường gạt, điếm đàng mà người Mỹ gọi là "play game". Có khác gì trò đùa ác ý "Cách sơn đả ngưu" mà tôi vừa kể trên? Giả sử bọn chúng đưa ra khoảng thời gian là bảy năm cho mỗi điểm thì Lộ trình 10 điểm phải mất 70 năm mới thực hiện xong! Đến lúc đó thì e rằng trái đất này cũng không còn nữa rồi, còn mong chi ngồi chờ và còn sống đến ngày đó để thấy nước Việt Nam được hoàn toàn tự do, dân chủ!!!

Quốc tế và nước Mỹ đòi bọn việt gian cộng sản sửa đổi điều gì, chúng cũng đồng ý NHƯNG phải cho chúng THỜI GIAN để thực hiện. Thời gian là bao lâu thì không nói, chẳng khác gì những bản án treo mà những người tù cải tạo sau năm 1975 phải mang. Các cựu tù cải tạo còn nhớ những câu trả lời kiểu huề vốn của các tên quản giáo trong các trại cải tạo:

Hỏi: - Khi nào chúng tôi được thả về?
Trả lời: - Khi nào các anh học tập tốt thì được thả về
Hỏi: - Khi nào chúng tôi được công nhận là học tập tốt?
Trả lời: - Khi nào các anh được thả về tức là học tập tốt!

Bằng THẾ VÕ CÂU GIỜ, bọn việt gian cộng sản đã lừa bịp được cả thế giới, lại còn được tiếng là biết phục thiện, sẵn sàng lắng nghe mọi sự chỉ trích, phê bình! Riêng đối với toàn dân Việt Nam thì đó là bó cỏ tươi treo trước đầu con ngựa, một loại "Đường đi không đến" như nhà văn Xuân Vũ đã viết thành tiểu thuyết.

Có thể nói, trong các thế võ của bọn việt gian cộng sản, thế võ câu giờ là nguy hiểm nhất. Thời gian là vàng bạc, nhất là trong lãnh vực đấu tranh. Mất mát về vật chất ta có thể tìm mua lại được nhưng mất mát về thời gian thì không bao giờ mua lại được. Thời cơ đã qua đi không bao giờ trở lại.

Chính vì vậy, theo quan niệm của tôi, phải tìm cách xóa bỏ chế độ cộng sản tại Việt Nam càng sớm càng tốt. Hiện nay bọn việt gian cộng sản đang tích cực sử dụng thế võ câu giờ bằng cách cho các tên bồi bút đưa ra các ý kiến như:

- Phải nâng cao dân trí trước, sau đó mới thực hiện cuộc cách mạng đòi tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng

- Muốn nâng cao dân trí thì phải giáo dục cho toàn dân hiểu rõ thế nào là tự do, thế nào là dân chủ, thế nào là đa nguyên, đa đảng. Thời gian để thực hiện, ước lượng khoảng 10 năm!!! (Để bọn chúng có đủ thời gian chuyển toàn bộ tài sản ăn cướp, ăn cắp ra nước ngoài!)

Ngày 22 tháng 8 năm 2007, đài BBC đã phỏng vấn ông Hà Sĩ Phu về công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ trong nước thì ông có ý kiến, đại ý như sau:

- Phải nâng cao dân trí trước. Dân trí là yếu tố quyết định (!) Việc đấu tranh không thể nóng vội, "tham ăn", làm liều một cú mà phải đấu tranh từ từ, từng bước một. (Ông không ước lượng thời gian mất khoảng bao nhiêu năm? "từ từ" = 10, 20 hay 30 năm?)

Miền bắc đã "từ từ" 60 năm rồi và miền nam cũng đã "từ từ" 32 năm! Đối với những người dân oan, dù chỉ là một ngày thôi, kéo dài kiếp sống nô lệ dưới sư cai trị tàn bạo của bọn việt gian cộng sản là điều còn tàn tệ hơn sống dưới địa ngục. Chúng ta thử tưởng tượng, chính chúng ta hãy thử ra ngoài đường làm người dân oan, ngồi phơi mưa, phơi nắng, nhịn đói, nhịn khát, dù chỉ một ngày thôi, xem chúng ta có chịu nổi hay không? Và sự cực khổ thí nghiệm này chỉ bằng một phần ngàn nỗi khổ thực sự mà những người dân oan đang gánh chịu Thế mà 85 triệu người dân trong nước đã phải chịu cảnh làm người dân oan, dưới đủ mọi hình thức, suốt 60 năm nay = 21900 ngày, gần ba phần tư thế kỷ!!!

Theo sự nhận định của người viết bài này thì cuộc cờ "Đấu tranh đòi tự do dân chủ" đã đến hồi cờ tàn. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cứ chờ nâng cao dân trí hoặc đấu tranh "từ từ" như ông Hà Sĩ Phu chủ trương thì mất cả nước Việt Nam! Có nghĩa là TRONG VÒNG NĂM NĂM NỮA, KỂ TỪ NĂM 2007, BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN SẼ BÁN SẠCH SẼ HẾT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM!!!

Khi đề cập đến chuyện bọn việt gian cộng sản dâng đất cho Trung Cộng, có người cho rằng mới có 10 ngàn cây số vuông bị mất, ta còn nhiều đất lắm, vì diện tích nước Việt Nam tới 330 ngàn cây số vuông lận! Thực tế, vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều, có nghĩa là hiện nay, từng ngày từng giờ, lãnh thổ nước ta đang bị âm thầm bán dần mà chúng ta ở hải ngoại và người dân trong nước không hề hay biết. Bọn việt gian đã chia nhỏ lãnh thổ quốc gia ra và đem bán dần cho ngoại bang, một hình thức rút ruột theo kiểu tằm ăn dâu!

Sự kiện dân oan chính là một hình thức bán nước, nếu chúng ta chịu khó quan sát và suy luận, sẽ thấy rõ. Nó không phải đơn thuần là việc "quy hoạch đất" rồi "bồi thường" bằng tiền bạc cho dân oan. Nó là cướp nước và bán nước, bán một cách tinh vi, tựa như những con vi trùng ho lao đang tích cực gặm dần hai lá phổi. Những gì chúng ta được biết qua truyền thông, báo chí chỉ là một phần rất nhỏ của việc âm thầm bán nước mà bọn việt gian cộng sản đang thực hiện. Còn rất nhiều vụ cướp đất và bán đất khác đang xảy ra với tốc độ ngày càng gấp rút. Đặc biệt là trên các vùng cao nguyên ở miền bắc và miền trung, hàng chục, hàng trăm ngàn hectare đất đang bị cướp và bán cho tư bản nước ngoài. Trên bản đồ thế giới, về mặt lý thuyết, thì lãnh thổ nước Việt Nam là chủ quyền của dân tộc Việt nhưng tính đến năm 2007 thì rất nhiều nhiều phần đất đai trong nước đã thuộc về tư bản nước ngoài, dưới dạng bán đứt hay nhượng địa 99 năm, tựa như Ma Cao hoặc Hồng Kông dưới thời trị vì của bà Từ Hi Thái Hậu!!!

Có lẽ sau năm 2012, tình hình sẽ như vầy: từ vĩ tuyến 17 trở ra, nước Việt Nam sẽ biến thành một quận của Trung Cộng và từ vĩ tuyến 17 trở vào, sẽ thuộc về chủ quyền của Mỹ. Nước Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng giống như Trung Hoa dưới thời bà Từ Hy Thái Hậu: liệt cường xâu xé Trung Hoa. Hiện nay không riêng gì nước Mỹ và Trung Cộng đang dòm ngó lãnh thổ Việt Nam mà nhiều thế lực khác trên thế giới cũng đang dòm ngó, thèm thuồng. Và bọn việt gian cộng sản đang tích cực rao bán toàn bộ đất nước và 85 triệu dân; để đổi lại, chúng tiếp tục được ngồi lại cai trị, bóc lột. Khi cuộc cờ đã thực sự tàn, nghĩa là không còn gì để bán nữa thì bọn chúng sẽ cuốn gói bỏ chạy ra nước ngoài, cùng với khối tài sản hàng trăm tỷ đô, tiêu xài đến vài trăm năm cũng chưa hết!

Ngày nay, quốc tế công pháp nghiêm cấm việc nước lớn xâm chiếm nước nhỏ nhưng thực tế vẫn có nhiều vi phạm mà Liên Hiệp Quốc cũng bó tay. Ví dụ điển hình như Trung Cộng công khai xâm chiếm nước Tây Tạng đã hơn nửa thế kỷ nay, kể từ năm 1950. Những vụ mua bán hoặc xâm chiếm lãnh thổ vẫn cứ diễn ra dưới nhiều dạng trá hình khác nhau. Từng phần lãnh thổ, hải đảo của Việt Nam sẽ biến thành tô giới hay nhượng địa cho các thế lực trên thế giới, không riêng gì cho Mỹ hay Trung Cộng. Tình trạng này sẽ giống như Hông Kông hay Ma Cao của Trung Hoa dưới triều đại Mãn Thanh của bà Từ Hy Thái Hậu.

Tháng 7 năm 2007, tôi đã có bài viết đăng trên diễn đàn VietNam Exodus với tựa đề "Nước Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ thế giới?", nêu lên mối quan ngại về vấn đề này. Sự nhận định của tôi có thể sai nhưng tôi có linh cảm nó sẽ xảy ra như vậy. Tháng 9 năm 2007, tôi cũng viết một vài bài đăng trên diễn đàn VietNam Exodus dự đoán bọn việt gian cộng sản sẽ đổi tên đảng thành đảng "Cộng Hòa" vào năm 2008. Mới đây tờ báo New Strait Times tại Singapore có đề cập đến chuyện này. Chúng ta hãy chờ thử xem!

Nhận xét 2:

Cuộc cờ "Đấu tranh cho tự do dân chủ" đã đến hồi cờ tàn. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Phải chủ động tấn công và đánh thẳng vào yếu huyệt của bọn việt gian cộng sản để giành chiến thắng. Không thể "từ từ" 10 năm nữa để nâng cao dân trí như ông Hà Sĩ Phu đã nhận định. Không thể nằm chèm bẹp để chờ cuộc cách mạng nhung, chờ một ông Goóc Ba Chớp Ba Nháng nào đó của Việt Nam xuất hiện để cứu nguy cho đất nước, như bọn việt gian cộng sản đã phao tin để câu giờ. Cũng không thể chờ 20 năm nữa, chờ cho giới trẻ đi du học ở Mỹ về nắm quyền lãnh đạo đất nước, lúc ấy họ sẽ thực thi dân chủ, như ông đại sứ Mỹ đã nói! Diễu dở quá, ông đại sứ ơi! Trong nhiều thập niên qua, khối Hồi giáo và Trung Cộng đã gởi hàng triệu sinh viên sang Mỹ để du học. Kết quả là gì? Bọn chúng dĩ độc trị độc, dùng chính những khoa học kỹ thuật mà chúng học được tại Mỹ để đánh cho nước Mỹ nhiều cú trào máu họng! Đừng tưởng người nào đã biết uống Coca và ăn món ham-bơ-gơ đều sẽ thích nước Mỹ!

Năm năm nữa thôi là bọn chúng sẽ bán sạch sẽ đất nước! Và đến lúc đó thì: ".... còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi...." (nhạc Lam Phương)


3. Thế võ dơi chuột:

Chúng ta thường nghe chuyện kể về sự láu cá của con dơi như thế này: Khi nó bị người dân săn bắt thì nó co rút đôi cánh lại, dấu biến đi và giả dạng là con chuột. Ai tỏ vẻ nghi ngờ thì nó la toáng lên:" Ê, tôi là con chuột à nghen. Đừng có bắt tôi, oan cho tôi lắm!" Thế là nó thoát nạn! Và khi bầy chuột phá hại mùa màng, người nông dân đi săn bắt chuột thì nó lại xoè đôi cánh ra, dõng dạc tuyên bố:" Tôi là dơi đây! Đừng có bắt tôi, oan cho tôi lắm!" Thế là nó lại thoát!

Đó chính là thế võ dơi chuột mà bọn việt gian cộng sản đã áp dụng suốt hơn nửa thế kỷ nay, hay nói cho đúng hơn, chúng học được thế võ này từ quan thầy của chúng là Liên Xô. Bọn chúng đã thay đổi tên đảng nhiều lần và sắp tới sẽ tiếp tục đổi tên đảng. Chúng nói như dzậy mà không phải như dzậy, những người ngây thơ còn sẽ chết dài dài vì chúng. Sau đây chúng ta thử nhìn kỹ một vài việc chúng thường làm:


* Mặt trận giả: Bỏ điều bốn hiến pháp là TUYÊN BỐ chúng ta tự sát.

Ngày 27 tháng 8 năm 2007, tên đại ca Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố với bọn công an trong buổi họp với Tổng cục chính trị như sau:" .... dù ai có muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát"

Chúng ta hãy để ý cách chơi chữ lưu manh của tên Triết:

-.... TUYÊN BỐ chúng ta tự sát (tuyên bố chớ không phải hành động tự sát) Nếu người dân có théc méc thì chúng sẽ giải thích như vậy!

Điều tuyên bố nói trên của tên Triết chỉ là mặt trận giả, nhằm dụ chúng ta đổ mọi công sức để đánh vào một .... đống rơm! Rất nhiều tổ chức đấu tranh đã bị việt cộng đánh lừa: suốt vài chục năm nay cứ chúi đầu vào việc đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp!!! Bọn việt gian cộng sản rất mừng khi thấy chúng ta đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp. Giả sử bản hiến pháp của bọn chúng có 100 điều thì chúng ta chỉ đòi hủy bỏ có MỘT điều 4 mà thôi. Như vậy có nghĩa là 99 điều còn lại là tốt, là có lợi cho dân cho nước?

Thực tế cái gọi là bản hiến pháp của việt cộng chỉ là một MẢNH GIẤY CHÙI ĐÍT không hơn không kém!!! Nó là mặt trận giả, nó là vô nghĩa mà chúng ta lại đổ rất nhiều công sức, tiền bạc vào để đánh vào mặt trận giả!!!

Thậm chí, giả sử chúng ta đấu tranh mạnh, việt cộng phải nhượng bộ, hủy bỏ điều 4 hiến pháp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có tự do đối lập, đa nguyên, đa đảng? Nhiều chính đảng đối lập sẽ xuất hiện, rồi sao? Làm được trò trống gì trong quốc hội? Làm được trò trống gì trong nước khi mà mọi phương tiện truyền thông đều do việt cộng nắm giữ? Không phổ biến được tiếng nói của mình đến toàn dân thì các tổ chức đối lập coi như vô dụng, tựa như có xe hơi mà không có xăng vậy! Và chúng ta cần nhớ, quốc hội của việt cộng cũng chỉ là MỘT THÙNG RÁC ĐỰNG GIẤY CHÙI ĐÍT!!! Hoàn toàn chỉ là đồ chơi để loè bịp thế giới, chớ không phải là quốc hội theo đúng nghĩa như tại các nước dân chủ trên thế giới!

Đến nước bí thế, bọn việt gian cộng sản sẽ chơi trò cù bựa: lấy lý do an ninh quốc gia bị đe dọa, tuyên bố giải tán quốc hội, giải tán luôn tòa án tối cao, áp dụng lệnh thiết quân luật trên toàn quốc, giao toàn quyền điều hành quốc gia cho công an và quân đội, ai lơ mơ là bắn bỏ tại chỗ, không cần xét xử!!!

Chúng ta ai cũng từng thấy những sòng cờ bạc lậu như xóc đĩa, tài xỉu, bài ba lá, tổ chức chơi ngoài vỉa hè hoặc trong các xóm nhà lá. Khi tên làm cái nhắm thấy tình hình không êm, có nghĩa là thua đậm quá, chung không nổi, thì hắn sẽ nháy mắt cho những tên cò mồi đứng ở phía ngoài. Một tên cò mồi sẽ làm bộ la lớn: "cảnh sát, cảnh sát" Các con bạc hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, bỏ luôn cả số tiền đang đặt cược trên chiếu. Tên làm cái nhanh chóng quơ trọn số tiền rồi giông tuốt!!!

Bọn việt gian cộng sản sắp sửa diễn tấn tuồng này rồi!

Thực tế ngay trước mắt, ta đã thấy bọn quân phiệt tại hai nước Miến Điện và Đông Hồi đang chơi trò bạo lực này. Đông Hồi là một nước có nền dân chủ trên nửa thế kỷ nay mà còn như vậy. Thế giới và nước Mỹ cũng bó tay không làm gì được. Và tôi tin rằng khi cần dùng bạo lực, bọn việt gian cộng sản sẽ rất dã man, tàn bạo gấp trăm ngàn lần bọn quân phiệt Miến Điện và Đông Hồi. Nếu cần giết người hơn bọn Pôn Pốt, bọn chúng cũng sẵn sàng làm! Tất cả chỉ để bảo vệ cái đảng cướp của bọn chúng. Ba triệu tên đảng viên, ba triệu tên công an với ba triệu khẩu súng AK sẵn sàng khạc đạn vào người dân. Đó chính là "tuyên bố tự sát" mà tên Triết đã hàm ý!

Những gì mà bọn việt gian cộng sản tỏ ra "SỢ" và cố tình để lộ ra cho người dân trong và ngoài nước biết, đều là mặt trận giả. Bọn chúng làm bộ "SỢ" để thu hút những nổ lực đấu tranh vào các mục tiêu giả, làm tiêu hao lực lượng của chúng ta. Trong khi đó, những gì bọn chúng thực sự lo sợ, đều được phổ biến trong các cuộc họp tối mật trong nội bộ đảng, hoặc phổ biến xuống cấp dưới qua các công văn có đóng dấu "mật", chớ không thể được tuyên bố oang oang trong buổi họp với Tổng cục chính trị, tới mức mà các web-site ở hải ngoại còn thu băng được những lời tuyên bố của tên Triết rồi cho phổ biến rộng rãi ở hải ngoại!!!

Sau lời tuyên bố "tự sát" của tên Triết, nhiều tổ chức đấu tranh ở hải ngoại hồ hởi, phấn khởi quá, vội vàng thành lập ngay các ủy ban đấu tranh đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp! Thậm chí tới bây giờ, tháng 11 năm 2007, tôi còn thấy trên internet có những diễn đàn đang tiếp tục thảo luận về việc đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp!

* Mặt trận giả: Bí mật của tòa đại sứ việt cộng bị "tiết lộ"!

Khi vụ tai tiếng linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại tòa án nổ lớn, bỗng nhiên có một cuộc điện đàm của tòa đại sứ việt cộng tại Hoa Thịnh Đốn bị tiết lộ, bị "lén thâu băng" (!) và phổ biến rộng rãi trên internet. Đại khái nội dung cuộc điện đàm là tên phó đại sứ việt cộng tại Hoa Thịnh Đốn gọi về Ủy ban nhân dân thành phố Huế, xì nẹc một tên cán bộ tép riu nào đó, như vầy: ".... tôi nà phó đại sứ tại Oa Sinh Tơn gọi về cho các đồng chí đây..... Các đồng chí đối xử với ninh mục Nguyễn Văn Ní như thế đấy hử? Các đồng chí nàm ăn như thế đấy hử? Ở hải ngoại này chúng nó đang nàm ầm cả nên!...."

Đoạn băng "bị thâu lén" này nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trên internet. Một số web-site của các tổ chức đấu tranh tại hải ngoại rất hồ hởi, phấn khởi mở diễn đàn thảo luận loạn cào cào, cho rằng đây là một "thắng lợi" lớn, khiến tên phó đại sứ việt cộng tại Mỹ phải lo sợ, gọi điện thoại về xì nẹc mấy tên cán bộ cắc ké tại địa phương Huế!

Tuy nhiên, nếu chúng ta thận trọng tìm hiểu kỹ thì thấy có một số điểm đáng ngờ vực như sau:

- Đường giây điện thoại của tòa đại sứ thuộc loại đường giây ưu tiên và đặc biệt, chắc chắn không phải như đường giây điện thoại mà chúng ta đang sử dụng tại nhà. Do đó, không dễ gì nghe lén và thu băng rồi đem phổ biến trên internet như vậy! Nếu có ai đó nghe lén hoặc thu băng, lơ mơ sẽ bị FBI hỏi thăm sức khoẻ vì đó là tội hình sự! Điểm đáng lưu ý là sự tiết lộ tin tức này lại có lợi cho cộng sản! Tin tức (dỏm, dàn cảnh) bị "lén thu băng" cho thấy bọn việt gian cộng sản là những kẻ "tốt", có quan tâm, lo lắng cho các tù nhân chính trị, bằng cớ là "ngài" phó đại sứ đã gọi điện xì nẹc cấp dưới vì đã để công an bịt miệng "phạm nhân" trước tòa án!!! Ai có thể làm được chuyện "lén thu băng" và phổ biến cuộc điện đàm này trên internet nếu không phải là chính bọn việt gian cộng sản làm??? Sự kiện này có khác gì sự thủ dâm chính trị, xục c... của tên Hồ Chí Minh khi hắn khoác áo "nhà báo" Trần Dân Tiên, tự mình viết sách ca ngợi mình?

- Tòa đại sứ trực thuộc bộ ngoại giao. Nếu tên phó đại sứ có "bức xúc" thì hắn phải làm việc theo ngành dọc chớ không thể tự nhiên nhảy đâm ngang, gọi điện tới Ủy ban nhân dân thành phố Huế để khiển trách nhân viên không thuộc ngành của mình!

Như vậy là bọn việt gian cộng sản đã mượn tay chúng ta để đánh bóng cho chúng, và tự chúng ta đã đi tuyên truyền không công cho bọn chúng!!!

Nhận xét 3:

Nêu trên là hai ví dụ điển hình để chúng ta thấy việt cộng đã giăng ra vô số mặt trận giả để chúng ta đánh vào, nhằm tiêu hao lực lượng và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bị kiệt sức; hoặc nếu sức còn nhưng thế cờ đã tới hồi tàn cuộc, sân khấu đã về khuya, đã tới hồi phải hạ màn: bọn chúng đã bán mẹ nó hết đất nước Việt Nam rồi, còn gì nữa đâu mà tranh với đấu!!! Không khéo đến khi sân khấu đã hạ màn rồi mà các diễn đàn trên internet vẫn còn tranh luận chưa xong về đề tài: Phải đấu tranh đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp như thế nào!!!

Kết luận:

Nêu trên là ba thế võ căn bản mà bọn việt gian cộng sản thường dùng để tấn công chúng ta. Còn hai thế võ khác mà bọn chúng thường dùng để tiêu diệt tôn giáo và đem rao bán dân Việt ở trong cũng như ngoài nước. Những người Việt đã định cư tại hải ngoại lâu năm, mang các quốc tịch như Mỹ, Canada, Úc, Pháp ..v..v.. vẫn có thể bị bọn việt gian cộng sản lợi dụng, lường gạt và đem rao bán cho các thế lực tư bản trên khắp thế giới như thường! Tôi sẽ trình bày các vấn đề này trong bài viết tới.

Tôi có một giấc mơ về khoa học giả tưởng và mong sao giấc mơ này sẽ biến thành sự thật: một ngày nào đó, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh chế tạo được một loại bom, mang tên là "Bom Diệt Việt Gian Cộng Sản" Phi công Lý Tống sẽ lái máy bay ném trái bom này xuống thủ đô Hà Nội. Đây là loại bom có chứa một loại vi trùng tinh khôn và những vi trùng này chỉ chuyên đi săn lùng và tiêu diệt những tên việt gian cộng sản gian ác, bán nước, bán dân, tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp ...v..v.. Khi trái bom được ném xuống, trong vòng một ngày, toàn bộ những tên gian ác đều đền tội, lăn quay ra chết thẳng cẳng!!! Những người dân vô tội thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Môi trường sống cũng như toàn bộ vật chất đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng!

Như thế chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian tranh đấu và tiết kiệm được rất nhiều xương máu!!! Bằng không, chúng ta phải nổ lực nhiều hơn nữa vì đoạn đường trước mắt còn rất nhiều chông gai mà quỹ thời gian xem chừng còn lại rất ít!!!

Trần Thanh
November 24th 2007


Bình luận ngắn gọn về biến cố vừa xảy ra tại San Jose ngày 20 tháng 11 năm 2007 :

1. Tôi hoàn toàn ủng hộ tên "Little SaiGon"

2. Xét về mặt văn phạm: trong tiếng Anh, chữ đứng sau là chữ chính. Chữ đứng trước giữ vai trò bổ nghĩa (modifier) cho chữ sau. Ví dụ:

- Little SaiGon Chữ "little" là tính từ bổ nghĩa cho danh từ riêng là "SaiGon"

- SaiGon-Business-District: Trong nhóm chữ này, chữ chính là " District". Hai chữ "SaiGon Business" là chữ phụ, giữ vai trò bổ nghĩa cho " District"

Như vậy ta thấy nếu dùng nhóm chữ do Madison Nguyễn đề nghị thì chữ "SaiGon" chỉ đóng vai trò phụ, rất mờ nhạt. "Khu phố thương mại" (Business District) mới là quan trọng!

Đối với chúng ta: Little SaiGon = Việt Nam Cộng Hòa. Đang từ phạm vi một quốc gia (Little SaiGon) bỗng nhiên bị biến thành một khu phố thương mại (Business District), hỏi sao người tỵ nạn cộng sản chúng ta không phẫn nộ?

3. Cái tên "Little SaiGon" vừa mang ý nghĩa văn hóa vừa mang ý nghĩa chính trị.

Về mặt văn hóa:

Người dân miền Nam, từ Cà Mau đến Quảng Trị, Đông Hà, ai ai cũng yêu mến Sài Gòn dù có người cả đời chưa bao giờ đặt chân đến Sài Gòn. Bởi vì hai chữ "Sài Gòn", trong ngôn ngữ Việt, nó đồng nghĩa với tinh thần hào phóng, chịu chơi và rộng lượng. Những người dân ở các tỉnh khác nghe nói đến "dân Sài Gòn" là ai cũng có cảm tình, cũng thích. "Sài Gòn" còn mang ý nghĩa: một cuộc sống tự do và hạnh phúc. Từ anh đạp xích lô cho đến chị bán hàng rong, ai cũng cảm thấy tự do và hạnh phúc, dù họ chỉ là thành phần lao động nghèo.

Về mặt chính trị:

"Little SaiGon" chính là nước Việt Nam Cộng Hòa thu nhỏ lại. Nó là hành trang tỵ nạn của chúng ta, đi theo chúng ta trên những con thuyền vượt biên đến mọi quốc gia trên thế giới và nó mãi mãi ngự trị trong trái tim của những người Việt tỵ nạn cộng sản đang sống tại hải ngoại! Đối với tôi, cái tên "Little SaiGon" là một nguồn an ủi về tinh thần rất lớn trong những năm tháng sống tha hương nơi xứ người lạnh lẽo. Mỗi lần nhắc đến nó, tôi cảm thấy rất ấm lòng như nhớ đến tên người tình cũ!!!

4. Trong vụ tranh chấp này, giữa Hội đồng thành phố và cộng đồng người Việt, chắc chắn là có bàn tay nhám nhúa, dơ bẩn, nhuốm đầy máu của đồng bào của bọn việt gian cộng sản thò vào!

5. Những kẻ phản bội, đi ngược lại nguyện vọng của cộng đồng, chắc chắn sau này họ sẽ phải trả một giá rất đắt cho việc làm lật lọng, phản bội và ngu xuẩn của họ.

6. Thua keo này ta bày keo khác, không sao hết. Chắc chắn chúng ta sẽ dạy cho những tên phản bội và bọn việt gian cộng sản một bài học. Tôi hoàn toàn tin tưởng cộng đồng tỵ nạn người Việt chúng ta sẽ lật ngược thế cờ! Recall Chuck Reed and Madison Nguyen!

7. Chúng ta phải quyết liệt phản công, tái chiếm "cổ thành Quảng Trị" Nếu chúng ta không tỏ thái độ, bọn chúng - những tên phản bội và việt gian cộng sản - sẽ lấn thêm một bước nữa: cho treo cờ máu và hình thằng chó Hồ tại khu SaiGon Business District, y như thằng Trần Trường đã làm cách đây 8 năm!!!

Trần Thanh

Thursday, June 5, 2008

Suy Nghĩ Về Sự Quyên Góp Cho Những Hội Từ Thiện Ở VN

Quốc Huy

Cộng Đồng (cđ) người Việt tỵ nạn cs ở hải ngoại là 1 con gà mái đẻ trứng vàng, con bò sữa, kho tàng ngoại tệ ... cung cấp cho csvn hàng năm. Số thu lợi không vốn này đă tăng lên và chiếm 1 vị trí lớn trong chỉ số kinh tế thu hoạch của chế độ csvn hàng năm. Tuy nhiên, lòng tham của bọn csvn là không đáy, chúng muốn kiểm soát hoàn toàn các cđ người Việt ở hải ngoại để số tiền, tài sản bất động sản của người Việt sẽ nằm trong sự quản lý của chúng (chúng mơ rằng sẽ quản lý người Việt tại hải ngoại như người VN trong nước có nghĩa là nhà nào cán bộ thích thì cán bộ cs tịch thu ). Ngoài ra, csvn cũng muốn dùng những cđ người Việt làm nơi để tẩu tán tài sản, rửa tiền dơ bẩn do tham nhũng, ăn cướp, ăn cắp từ những số tiền viện trợ nhân đạo, xây dựng ... bán tài nguyên đất nước, cướp nhà, đất của dân .vv... cũng là nơi để hoạt động kinh tài, chính trị .v.v... nên csvn đă ra nghị quyết 36 để thôn tính những cđ người VN tại hải ngoại. Trong thời gian chờ đợi nghị quyết 36 nhuộm đỏ cđ người Việt tỵ nạn thành công, csvn đă tìm cách moi tiền người Việt ở hải ngoại qua những hình thức kêu gọi đầu tư, quyên góp tiền cho công việc từ thiện ở VN.

Đă từ lâu trong cđ người Việt tỵ nạn đă có những bài viết, ý kiến về việc quyên góp tiền làm từ thiện ở Vn là bị lợi dụng, sự lừa bịp đẻ moi tiền của csvn đối với người Việt tại hải ngoại. Nhiều người cho biết số tiền từ thiện này hoàn toàn rơi vào tay csvn và chỉ làm giàu cho chúng. Linh mục Lễ cũng đă kêu gọi mọi người không nên cho tiền những tổ chức tôn giáo từ VN ra xin tiền bởi vì nhiều thày tu là những cán bộ, công an csvn trá hình. Bọn csvn đă xử dụng những số tiền này để thuê, mướn hay mua lại những cơ sở truyền thông ở hải ngoại đẻ dụ dỗ hay đánh phá cđ người Việt (thí dụ như báo vietweekly, Người Việt ....). Chúng cũng dùng tiền này để mua những kẻ vô liêm sỉ như 1 số ca sĩ ở hải ngoại về Vn ca hát cho mục tiêu tuyên truyền, địch vận để lôi kéo những người VN nhẹ dạ , ít hiểu biết chính trị nhưng lại giàu lòng thương người. Chính csvn là nguyên nhân gây ra sự nghèo khổ ở VN vì chúng đă và đang vơ vét bóc lột, tham nhũng làm giàu trên xương máu người dân,

Ở VN hiện nay, cán bộ đảng viên cs giàu thì quá giàu hàng tỷ tỷ dollars, người dân nghèo thì quá nghèo đến nội phải đi bán máu, bán vợ, đợ con đi ăn xin, lượm rác để sống.

Một sự thực mà ít người nhận ra là .... csvn đă giao khoán những tệ nạn xă hội, nghèo đói ở xă hội VN (do sự cai trị độc tài vô năng của chúng) cho cđ người VN tại hải ngoại để chúng rảnh tay làm giàu, bóc lột, tham nhũng, ăn cướp nhà đất, tiền viện trợ, bán tài nguyên, đất biển cho ngoại bang, bóc lột bần cùng hoá người dân để dễ cai trị. Một điều chắc chắn rằng những tiền của cho công tác từ thiện đều rơi vào tay gia đình, thân nhân của đảng viên, cán bộ csvn và chỉ khoảng rất ít (0,01-2%) số tiền này là tới tay người nghèo (mà những người nghèo này chắc lại nằm trong thành phần lý lịch tốt của đảng cs) .

Bần cùng sinh đạo tặc, thế cùng tất biến... nếu xă hội nghèo khó thì sẽ sinh loạn. Những người dân nghèo VN bị csvn đẩy đến chân tường, hố sâu của tuyệt vọng muốn sống họ phải đứng lên đấu tranh, phá tan gông cùm do csvn đặt lên đầu họ. giải quyết tệ nạn xă hội tại VN là giúp cho csvn ổn định trật tự và củng cố ngôi vị cai trị của chúng ở VN. Chúng ta giúp người nghèo khó, trẻ em mồ côi ở VN nên tìm cách giúp bằng thực phẩm, hiện vật hay quà tặng không nên giúp bằng tiền bạc, ngoại tệ vì nhu vậy những đồng ngoại tệ này sẽ rơi vào tay cs và quay trở lại tấn công cđ người Việt tỵ nạn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là 1 phương thức tạm thời chúng ta phải kiếm ra 1 phương thức để csvn không thể xử dụng những phẩm vật cứu trợ giúp cho nạn nhân chế độ cs quay trở lại tấn công cđ người Việt tại hải ngoại. Chúng ta cũng không thể nào giữ măi phương thức giúp đỡ người VN nghèo khó này măi bởi vì chỉ là 1 hình thức giúp đỡ người dân VN trong giai đoạn tạm (khuyến khích người đi ăn xin, hay sống bám, lệ thuộc vào người khác cũng không phải là điều tốt huống chi ở đây lại làm giàu cho bọn csvn), thực chất không giải quyết vấn đề tận gốc đó là xoá bỏ cái chế độ đă tạo ra những nghèo khổ, bất công cho xă hội VN.

Mới đây, ở Europe, các tờ báo ở Pháp, Đức, Luxembourg, Holland, Bỉ, Anh .... đă lên tiếng về 1 đường dây ăn xin của những tổ chức người Di Gan (1 sắc dân Bôhêmien chuyên sống đời du mục ở Europe) tới từ Rumani, Đông Âu, những nước cựu cs ... những tổ chức mafia này đă tạo ra 1 đựng dây những kẻ ăn xin chuyên nghiệp và theo các tờ báo của European thì mỗi kẻ ăn xin kiếm đưọc hàng tháng khoảng từ 1500€-2000€ (lương trung bình 1 worker, employee là 1200-1500€/month). Theo báo cáo của police của các nước trên họ đă theo dơi những kẻ ăn xin và cho biết, những kẻ ăn xin chuyên nghiệp này mỗi ngày được xe Mercedes, hay BMW chở tới các điạ điểm "làm ăn " vào lúc 7 giờ sáng sau khi đă dùng điểm tâm nghỉ trưa 1 giờ như các nhân viên ở công sở và khoảng 5, 6 giờ chiều tại những địa điểm đă hẹn lại có xe tới đón. Những kẻ ăn xin này thường ở dạng đứng ở các ngă tư, đèn giao thông lau chùi kính xe, bán hoa, những kẻ tàn tật, những phụ nữ ăn mặc rách rưới ôm những đứa trẻ 2,3 tuổi hay quỳ gối bên đường, van xin, nài nỉ níu kéo những du khách, thực khách ở các điẻm du lịch, nhà hàng ... họ thường đóng kịch khóc lóc, năn nỉ, nghèo khó để khêu gợi lòng thưong hại của kẻ qua đường ... không ít những trựng hợp những kẻ ăn xin này đă lợi dụng sự sơ ý của kẻ qua đường để đánh cắp thẻ credit, mobil phone, tiền, đồng hồ ... Tại sao báo chí, đài truyền hình và police của Europe phải nói về vấn đề này? Xin thưa là c/q các nước Tây Âu, báo chí ... không muốn người dân của nước họ bị những tổ chức mafia lợi dụng, lừa gạt để làm giàu cho những kẻ bất lương và duy tŕ những hệ thống lừa bịp.

Đọc xong cái đoạn này chúng tôi chợt nghĩ đến những quảng cáo kêu gọi đóng góp làm từ thiện ở VN, chúng ta cũng nhận thấy cái bổn phận lên tiếng để người VN chúng ta đừng bị csvn lợi dụng ḷng tốt thương người, để cho những hệ thống làm tiền, lừa bịp tồn tại, làm giàu cho những tên lưu manh, gian ác, kẻ xấu. Im lặng trước sự lừa bịp, tội ác tức là đồng lơa với tội ác, lừa bịp. Chính vì vậy nên bài viết này mới xuất hiện để mọi người VN biết để đừng bị lợi dụng. Chúng ta phải nhận thấy cái chế độ csvn là nguyên nhân chính gây ra sự nghèo đói cho toàn dân ở VN, đưa tiền tới những hội từ thiện là làm giàu cho lũ cán bộ tham lam cs có cơ hội làm giàu và thêm phương tiện để đánh phá cđ người Việt tỵ nạn cs. Có lẽ vì đă có khá nhiêù người VN nhìn ra đâu là cốt lõi vấn đề nên cái phong trào quyên tiền làm giàu cho cán bộ cs dưới cái bình phong xoá đói giảm nghèo đă bị giảm.

Có nhiều bài báo do những người Canadian, Mỹ, vv... về VN làm từ thiện đã tố cáo cán bộ, công an csvn đă tước đoạt những quà, tiền từ tay những người nghèo, trẻ em tại VN ....

Xin trích đăng 1 bài tường thuật về công việc từ thiện.

Theo tin của (VNN-Nam Vang) "ngày 21-2-2008 báo Nhân Dân Online của csvn đã đưa tin của Thông Tấn Xã VN cho biết" Uỷ Ban Việt kiều Yêu Nước(vkyn) tại tp hcm đă trao 250 phần quà cho những kiều bào VN nghèo ở Campuchia với giá trị $20US mỗi phần quà. Những kiều bào nghèo sống ở huyện Boribo tỉnh Kampong Chnang và huyện Kampong Svay tỉnh Kampong Thom sẽ nhận món quà của phái đoàn vkyn. Phát biẻu tại buổi lễ ở thủ đô Phnom Penh, bà Nguyễn Thị Thơ, lãnh đạo của Uỷ Ban vkyn của tp hcm đã cho biết là "uỷ ban sẽ tiếp tục giúp đỡ kiều bào nghèo tại Campuchia đẻ giữ vững bản sắc văn hoá VN và nâng cao đời sống ". Tuy nhiên, theo ông Minh Phong kiểm chứng sự việc với đồng bào Vn đang sống ở Campuchia thì được biết sự thực như sau :

Vì tình hình hạn hán, mất mùa trong nhiêù tháng qua tại Campuchia đă tạo ra cảnh thất muà, đói kém ngay cả người Khmer cũng bị lâm vào cảnh đói, người VN sống tại đây lại càng thê thảm hơn. Cảm thông với hoàn cảnh này, nhân dịp Tết một số đồng bào ở Úc, Âu mỹ đă đến Campuchia để tiếp trợ đồng bào nghèo. Vì những ràng buộc pháp luật nên việc cứu trợ đồng bào nghèo phải thông qua sự sắp xếp của hội việt kiều yêu nước và đại sứ quán csvn tại Phnom penh . Chính vì những lý do này mà đa số những phần quà đều rơi vào tay của những gia đình của các cán bộ của hội việt kiều, các văn phòng đại diện của vc và đại sứ quán vc tại Campuchia.

Ngày 20-2-2008, chỉ vỏn vẹn 20 gia đình Vn nghèo được mời đến nhận quà. mỗi phần quà gồm có 25kg gạo, 25 gói mì ăn liền và 6 chai nước tương. Phần quà còn lại thì rơi vào tay của những gia đình, thân nhân của sứ quán csvn ở Cao Mên, các văn phòng đại diện của vc và vkyn nắm trọn. Những người này khi tới nhận quà đă đi bằng xe Mercedes, BMW, Lexus, Toyota Land Cruiser ... Nhưng điều đáng lên án là chính quyền và báo chí csvn đă phủ nhận tấm lòng và nghĩa cử thầm lặng của cđ người VN tại hải ngoại đối vời đồng bào nghèo VN tại Campuchia và họ đă tự đeo cho mình tấm huy chương ân nghĩa khi tự mạo nhận rằng số quà cứu trợ đă đến từ Uỷ Ban Nhân Dân tp hcm.

Một câu chuyện của cặp vợ chồng người Canadian đă được đăng trên báo The Advertiser cho biết công việc làm từ thiện tại VN đă bị csvn dùng như 1 công cụ làm giàu cho 1 số cán bộ csvn và quảng cáo chính trị cho chế độ này. " (hết trích )


Csvn đă nghiên cứu lại hình thái xin tiền. Chúng đă tinh vi hơn trong cách thức moi tiền người dân Vn ở hải ngoại. Tại sao những tên cán bộ csvn có tiền tỷ tỷ đô la ... những hội từ thiện sao không tới xin chúng mà chỉ nhắm vào những người VN tỵ nạn? Có phải vì những cái hội này là những công cụ moi tiền của bọn triệu, tỷ phú dollars Đỏ được dựng lên như là những hình thức thương mại, kiếm tiền (thí dụ hăy nghĩ csvn mớ 1 dịch vụ thương mại như là hội từ thiện, chúng mướn 1 số nhân viên, kể cả người ngoại quốc da trắng biết nói tiếng Việt (bởi vì đa số người VN chỉ nói tiếng Việt) đâu có thể nào những nhân viên phục vụ, làm việc tại nhà hàng, dịch vụ lại tới gặp ông chủ cs để xin tiền ... công việc của đám nhân viên là phải đi mời, chào hàng, lôi kéo, dụ dỗ những người Việt tại hải ngoại bỏ tiền ra để giúp cái dịch vụ từ thiện phát tài, .... thu tiền làm giàu .... nếu không có ai chịu bỏ tiền thì cái dịch vụ từ thiện, phải đóng cửa vì các ông chủ csvn đâu có bỏ tiền ra nuôi hoài cái lũ nhân viên vô dụng ).

Gần đây trung tâm Thúy Nga đã trực tiếp quảng cáo và kêu gọi người Vn bỏ tiền cho những hội từ thiện ở VN (hãy tưởng tuợng nếu Thúy Nga cũng là 1 cái dịch vụ thương mại do csvn đặt ở hải ngoại để tấn công cđ người Việt tỵ nạn trong mặt trận văn hoá, truyền thông Thúy Nga có bổn phận là quảng cáo, kêu gọi ủng hộ từ thiện, khêu gợi lòng thưong hại, từ tâm ... qua những hình ảnh nghèo khổ (có khác gì bọn ăn xin Rumani đã làm ở các nước Tây Âu để moi tiền người Tây Âu). Trong dvd 90 cuả Thúy Nga, xen lẫn những tiết mục ca hát, vài hình ảnh cờ Vàng, quân đội VNCH ..v.v... những MC của Thúy Nga có thành tích ủng hộ csvn đă giới thiệu những người VN thành công ở Mỹ (đa số đều về VN giao du với vc---vịt kều yêu nước đấy) nhưng đó chỉ là những cái phụ, những lời mở đầu của 1 chiến dịch.... điểm chính của dvd Thuy Nga 90 là kêu gọi người Việt bỏ tiền ra gửi về VN qua những hình ảnh giúp trẻ mồ côi, ..vv... csvn đă tinh vi hơn mướn cả 1 người nữ da trắng có nickname: Tim, người Thuỵ Sỹ, nói tiếng Vn giỏi như 1cán bộ csvn với toàn những từ ngữ của vc .... lập ra cái hội từ thiện để khích động lòng tự ái của người VN. Csvn đã nghiên cứu rất kỹ và hiểu tâm lý của người VN rằng cứ thấy có kẻ da trắng xen vào thì mới xôm tụ, nổi đình đám công việc và do đó người Việt mới đông đảo xúm vào ủng hộ tiền dollars (cán bộ csvn đếm tiền dollars mệt nghỉ, cười híp cả mắt lại miệng thì chửi cái lũ VN ngu ở hải ngoại chúng cứ đòi chống cs mà chúng lại gom tiền tặng cho cán bộ cs thế thì chống cái gì ? Chỉ chống cái miệng của chúng).

Cái mà chúng ta cần để ý và lên án là Thúy Nga tuyệt nhiên không đả động đến nguyên nhân gây ra những thảm cảnh xă hội ở VN. Thúy Nga cũng chẳng lên án cái c/q csvn tham nhũng, thối nát, độc tài đang cai trị xă hội Vn hiện nay đã bỏ mặc những kẻ bất hạnh này. Thúy Nga cũng không dám nói về những tên triệu phú, tỷ phú đollar đỏ, cường hào ác bá đă cướp nhà đất của dân đã đẩy người dân ở VN tới những thảm trạng của xã hội. Thúy Nga cũng không dám phê bình hay bình luận về tình trạng xã hội, bất công, cường hào ác bá csvn, trẻ em VN đang làm điếm ở các động điếm ở Mã Lai, Cao Mên, Thái Lan, ... những hiện tượng cô dâu Đài Loan, Hàn, hiện tượng rao bán thiếu nữ VN trên Internet như 1 đồ vật, những thiếu nữ VN được rao bán và dắt đi bằng dây xích trên đường phố ở MãLai như 1 con vật ... những vụ điều kiện làm việc khắc nghiệt như làm 12 giờ hoặc hơn, không bao hiểm, lương hưu, tiền lương quá ít không đủ sống cho đên việc đánh đập công nhân, lột truồng các nữ công nhân để "khám xét" trước khi ra về của các chủ Đài Loan, Hàn ở VN (1 nước gọi là độc lập mà lại có những chủ nhân coi công nhân như thời nô lệ thế mà c/q csvn chẳng dám lên tiếng ) .... những thảm cảnh của nô lệ xuất khẩu ở Liên Xô, Mă Lai, Indonesia, Dubai, kuwait, Irak ... (bị công an Liên Xô đánh chết đại sứ quán vc làm thinh như chẳng có chuyên gì xảy ra..chỉ biết đòi tiền khi xin passport, visa).

Thúy Nga chỉ chiếu những hình ảnh nghèo khổ ở VN mà không hề nói đến mặt trái của những bức hình nghèo khổ--(cán bộ csvn đứng sẵn đàng sau tóm gọn tiền, phẩm vật) .... và nguyên nhân dẫn đến những tình trạng nghèo khổ này tại VN (chính là vì cán bộ, c/q csvn đă cướp tài sản, nhà đất, bóc lột đến tận xương tuỷ dân Vn để đẩy họ tới thảm trạng này). Thúy Nga đã làm công việc như những nhóm văn công csvn đưa ra hải ngoại để giao lưu văn hoá xong rồi kêu gọi góp vốn cho đảng và nhà nước csvn (chỉ thay đổi có cái tên và chiếu chút hình cờ VNCH để lấy được mấy trăm ngàn dollars là chuyện csvn có thể làm 1 cách vui vẻ). Thúy Nga cũng không dám đả động hay bàn về 1 phương thức để thay đổi tình hình xă hội ở VN thoát khỏi cảnh nghèo khổ hoặc giúp cho những người nghèo có thể tự sinh sống, không bị lệ thuộc vào nguồn tài trợ ở nước ngoài (nếu làm như vậy thì csvn đâu có thu được tiền hoài hoài từ lũ người Việt ở hải ngoại, phải không?). Tuyệt nhiên không, Thúy Nga chỉ muốn moi tiền người Việt và quảng cáo khen ngợi những kẻ đóng góp nhiều tiền (Dĩ nhiên, trong 1 dịch vụ thương mại nhân viên phục vụ phải khéo nịnh với những khách sộp bỏ nhiều tiền chứ). Thúy Nga đă làm tốt công tác "moi tiền người Việt ở hải ngoại " do đảng và nhà nước csvn giao phó.

Thúy Nga vinh danh văn hoá Vn, quảng cáo những việt kiều yêu nưóc thành công ở Mỹ nhưng chẳng hề đoái hoài đến những nạn nhân của chế độ csvn hiện đang sống lây lất ở Đài Loan, Hàn, Mă Lai, Indonesia, Thai Lan, Dubai, Irak, kuwait, vv... là 1 việc làm thiếu lương thiện bởi v́ đó chí là bằng chứng của tính thiếu khách quan chỉ tạo danh tiếng cho nhũng việt kiều giàu có mà quên đi những người VN bất hạnh đang sống dưới sự cai quản của csvn cũng cùng là người VN nhưng họ không có cái may mắn sống ở những nơi có tự do, công bằng, đủ điều kiện để tài năng họ có thể phát triển cuộc đời của hơn 80 triệu con người VN hiện đang bị bọn csvn đưa xuống hàng thú vật, nô lệ ... Thúy Nga đã lợi dụng sự ham danh của những việt kiều vô lương tâm, có tiền muốn có tiếng, những tên trọc phú, những kẻ giàu nổi với đầy mặc cảm tự ti vì cái quá khứ nghèo hèn trước đây nay muốn dương danh đã chạy theo csvn cam tâm làm tay sai cho chúng để tiếp tay cho bọn cướp csvn tiếp tục cai trị người dân VN.

Vài lời tâm sự : Việc giúp người khốn khó là 1 việc nên làm nhưng tuyệt đối không để bị những tên lưu manh, ma đầu csvn lợi dụng để chúng làm giàu, củng cố vững mạnh chế độ phi nhân, duy trì sự cai trị độc tài của chúng trên đầu trên cổ dân tộc VN. Như trên đã nói những tổ chức mafia của Rumani đã tạo ra 1 đựng dây ăn xin chuyên nghiệp hoạt động ở các nước Tây Âu, những cảnh báo về tình trạng gia đình thân nhân của bọn sứ quán csvn ở Cao Mên và hội việt kiều VN đã ăn chận cơm chim của những kẻ nghèo khó người Việt ở Cao Mên là những bằng chứng, ngoài ra còn hàng vạn, trăm ngàn những bằng chứng khác về tình trạng ăn chận, ăn cướp tiền, phẩm vật, quà tặng từ tay những "con tin" nghèo khổ của csvn nếu viết ra chắc phải là 1 cuốn sách dài cả ngàn trang giấy. Xin mọi người hãy đề cao cảnh giác đừng để bị lợi dụng lòng Từ Bi bởi bọn gian ác csvn .... bọn cán bộ csvn hiện nay còn giàu có hơn người Việt chúng ta gấp triệu, tỷ lần, nhưng chúng đã bỏ mặc những người dân nghèo và dùng họ để làm tiền chúng ta ... đừng dại mà đưa thêm tiền cho chúng để chúng có phương tiện đánh vào cđ của chúng ta ở hải ngoại.

Từ Bi phải đi đôi với Trí Tuệ không thể để bọn gian manh, bịp bợp lợi dụng lòng tốt của chúng ta để làm hại người khác (làm hại ở đây là đánh phá cđ người Việt ở hải ngoại trong mục tiêu kiểm soát, thống trị theo nghị quyết 36 của csvn, csvn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và duy tŕ những tình trạng nghèo khổ, và những "con tin" của chúng để tiếp tục moi tiền làm giàu như những hệ thống mafia của Roumani đã nuôi dưỡng và duy trì hệ thống người ăn xin ở Tây Âu ....). csvn đã tinh vi hơn trong vấn đề tuyên truyền, lừa bịp (dvd 90 của Thúy Nga) nhưng cuối cùng cái mục đích của chúng cũng đã lộ ra đó là moi tiền của người Việt tại hải ngoại. Chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác đừng để bị csvn lừa bịp, chúng ta bị mất tiền tạo phương tiện cho kẻ gian ác làm hại dân tộc VN đó là làm việc Ác chứ không phải là việc Thiện. Không giúp tiền cho csvn để chúng có phương tiện đánh chúng ta ở cđ tỵ nạn. Tất cả những hành động thiếu suy nghĩ của người VN đều mang lại 1 hậu quả tai hại cho cđ người VN tại hải ngoại.

Đây là những sự thực, mặt trái nằm sau nhũng khẩu hiệu hoa mỹ, những tấm huy chương mạ vàng do bọn csvn tung ra. Chúng ta nhận thấy Thúy Nga đang thi hành chỉ thị của csvn để "làm tiền" người VN dưói danh nghĩa quyên góp từ thiện. Người Việt tỵ nạn cs hăy suy nghĩ và nhìn thật kỹ những cái mà Thúy Nga và những mặt thật của những hội từ thiện do csvn giựt dây đang làm.

Quốc Huy

Kẻ Ăn Ốc, Người Đổ Vỏ

Luận Về Việc Cứu Trợ Nạn Nhân Các Loại Ở Việt Nam

Đỗ Văn Phúc

Bên cạnh những sự kiện chính trị nóng hổi như sự ra đời các đoàn thể, đảng phái tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền ở Việt Nam, vấn đề cứu trợ nạn nhân các thành phần tại Việt Nam cũng là một đề tài vô cùng tế nhị và gây tranh luận lâu dài mà phía nào cũng đưa ra những luận cứ vững chắc, hợp tình để biện minh cho lập trường của mình.

Tệ nạn xã hội, thiên tai (bão lụt, hạn hán, sóng thần… ) thì thời nào cũng có. Từ xã hội nghèo đói cho đến xã hội văn minh giàu có, không ai dám nhận là đã xoá hết các tệ nạn đã đưa đẩy một tỷ lệ dân chúng lâm vào cách hoàn cảnh đáng thương. Ở Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu, cũng có hàng trăm ngàn người không nhà, trẻ em khuyết tật, người già bị bỏ rơi, bệnh nhân các nan y không phương cứu chữa. Đó là những người hàng ngày sống trông chờ vào lòng nhân ái của đồng bào, đồng chủng.

Người ta nói “Chỉ có cầm thú mới quay lưng trước khổ đau của đồng loại.” Nói thế cũng chưa đủ, vì có nhiều loại thú cũng chẳng hề bỏ rơi đồng loại khi nguy biến. Đó là nói về phạm trù đạo đức mà tổ tiên chúng đã từng giáo dục qua những câu ca dao rất quen thuộc:

    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng

    Thấy người hoạn nạn thì thương
    Thấy người tàn tật lại càng thương hơn
hoặc

    Bầu ơi thương lấy bí cùng,
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Truyền thống dân tộc Việt Nam đã bao đời chứng minh tình nghĩa đùm bọc nhau trong bao biến cố thăng trầm, qua bao tai biến thiên nhiên. Đó là việc hiển nhiên, không chối cãi và cũng không thể nại ra lý do để bài bác.

Tuy nhiên, chúng ta không xét vấn đề hời hợt bên ngoài mà không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những tệ nạn. Có như thế, chúng ta mới tìm được cách giải quyết tận gốc rễ để giảm thiểu những nỗi khổ đau của đồng bào, đồng loại một cách có hiệu quả.

Đó là chúng tôi muốn đề cập đến phạm trù chính trị mà hiện những người Việt yêu nước đang phải dương đầu để giành lại quyền sống cho người dân Việt Nam tại quốc nội.

Ngày xưa, trước năm 1975, tuy bị chi phối bởi chiến tranh dai dẳng, tàn khốc, chính phủ VNCH cũng đã có những chương trình cải tạo xã hội. Ba mục tiêu chiến lược mà cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đề ra sau khi đắc cử là: “Xây Dựng Dân Chủ, Giải quyết Chiến tranh, và Cải tạo Xã hội.”

Khó mà bàn luận về thành quả của các mục tiêu này, vì chính Tổng Thống Thiệu và nội các của ông đã bị chi phối bởi nhiều vấn đề rất phức tạp, khó khăn của chiến sự và sự bất nhất của đồng minh Hoa Kỳ trong khi Cộng sản Bắc Việt tập trung nỗ lực phá hoại các công cuộc xây dưng phát triển của miền Nam. Tuy nhiên đã có những cố gắng về phiá chính phủ trong việc giải quyết phần nào thành công những tệ nạn, cứu trợ từ các nạn nhân chiến tranh đến các nạn nhân xã hội.

Sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, họ tuyên bố các tệ nạn là sản phẩm của “Mỹ Ngụy”, là hậu quả của chiến tranh; vì họ cho rằng chế độ Xã hội Chủ Nghĩa của họ là thiên đường, không có những nạn bóc lột người và chính quyền của họ là ưu việt trong việc xây dựng “một xã hội phồn vinh hạnh phúc, vân vân.”

Thế nhưng đảng Cộng sản đã cầm quyền hơn nửa thế kỷ trên miền Bắc, và 32 năm tại miền Nam. Chúng ta thử rộng lương thông cảm hoàn cảnh chiến tranh mà chỉ tính khoảng thời gian 32 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Người Cộng sản chiếm được miền Nam với một tài sản không lồ, một nhân lực hùng hậu có trình độ kỹ thuật, và một mức phát triển kinh tế tương đối cao trong khu vực các quốc gia vùng Đông Nam Á do chính quyền miền Nam để lại. Họ đã làm được gì ngoài việc lợi dụng quyền năng để cướp đoạt, bóc lột cho vào túi tham không đáy sau những năm dài đói khổ trong cái thiên đường XHCN miền Bắc?

Ngay khi loài người biết tập hợp lại để thành lập cơ cấu chính quyền, thì chức năng đầu tiên và quan trọng nhất là lo cho phúc lợi xã hội của người dân. Đó là vấn đề an sinh xã hội. Các chức năng khác như quốc phòng, phát triển kinh tế, giáo dục ... cũng chẳng qua là để hỗ trợ, bảo đảm cho việc phát triển an sinh.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh do Bình Định Vương Lê Lợi khởi xướng, nhà mưu lược đại tài Nguyễn Trãi đã soạn ra một bản văn hùng hồn lên án giặc Minh và kêu gọi toàn dân kháng chiến. Đó là bản “Bình Ngô Đại Cáo” mà đã mở đầu bằng câu: “Việc trị nước cốt để an dân.”

Chức năng chính quyền là làm cho dân giàu, nước mạnh. Chính quyền có khả năng thu thuế và có điều kiện vận động để thực thi mục tiêu an dân. Vấn đề xã hội phải được nâng lên hàng đầu cốt làm sao cho nơi nơi, người dân sống ấm no, hạnh phúc.

Thực tế hàng chục năm qua đã chứng minh, ngụy quyền Cộng sản không những không quan tâm đến giải quyết vấn đề an sinh xã hội, mà còn góp phần làm cho các tệ nạn tăng nhanh do những chính sách hà khắc, bóc lột. Họ chỉ thực sự quan tâm đến việc củng cố guồng máy cai trị và sự vững mạnh của đảng Cộng Sản để bảo vệ cho quyền lực và lợi nhuận riêng của đảng; hay nói đúng hơn, của những đảng viên nòng cốt.

Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ rằng trong khi có hàng triệu người dân chật vật kiếm miếng ăn, sống chui rúc trong những căn nhà ổ chuột, lang thang ngoài hè phố, đói rách nơi rừng thiêng nước độc, phải bán con, đợ vợ thì có hàng trăm viên chức cao cấp trong đảng có tài sản từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la. Số cán bộ Cộng sản trung cấp nay là các nhà tư sản đỏ, cũng có tài sản hàng triệu đô la mà không phải do khả năng kinh doanh thực sự, mà chỉ do quyền thế hối mại, tham những, ăn cắp từ công khố, từ tiền viện trợ của nước ngoài, từ tiền do sách nhiễu đồng bào. Họ không chừa một ngõ ngách nào trong sinh hoạt xã hội mà không lợi dụng để kiếm đồng tiền bất chính.

Do đó, các tệ nạn còn lại sau chiến tranh đã được nhân lên gấp bội. Lực lượng nạn nhân từ những người thiếu may mắn của miền Nam trước đây, nay được tăng cường thêm hàng triệu người do hậu quả chính sách đuổi dân thành thị đi xây dựng khu kinh tế mới, cải tạo “ngụy quân, ngụy quyền”, cải tạo công thương nghiệp, tập sản hoá, hợp tác hoá, bán bãi vượt biên. Dân đã nghèo, càng nghèo thêm. Dân đã đói, càng thêm đói.

Cho đến khi nhìn thấy nguồn lợi từ du lịch, Cộng sản đã đổ tiền vào xây dựng những khu du lịch bề thế để hấp dẫn khách nước ngoài. Sự phát triển thiếu cân bằng giữa các lãnh vực đã đưa đến hậu quả là sự phồn vinh hoành tráng bên ngoài ở một vài trung tâm du lịch trong khi chỉ cách đó chừng vài trăm thước, là cảnh bùn lầy nước đọng của những cư dân thành phần mạt hạng trong xã hội. Và hậu quả nặng nề nhất ảnh hưởng đến suy đồi đạo đức xã hội là đưa đẩy một số lớn các thanh niên thiếu nữ vào con đường bán thân vì chỉ có cách đó mới sống còn trong cái xã hội bắt đầu tiêm nhiễm những xa hoa của chế độ tư bản do du khách và các tư sản đỏ mới nổi lên phô bày ra.

Ngụy quyền Cộng Sản không những không chú tâm giải quyết tệ nạn mà còn tạo thêm ra tệ nạn. Đáng trách hơn, họ còn lợi dụng các tệ nạn, thiên tai để moi tiền cứu trợ.

Từ hàng chục năm qua, chúng ta đã đọc trên các báo những tin tức về các phái đoàn trong nước, của người Việt hải ngoại quyên góp tiền để cứu trợ các thành phần nạn nhân từ tệ nạn xã hội cho đến thiên tai. Rất nhiều, nếu không nói là hầu hết, đều kể ra việc các viên chức các cấp trong guồng máy ngụy quyền Cộng sản đã ngăn cản, gây khó dể, đe doạ... nhằm giành lấy số tiền, phẩm vật cứu trợ để chia chác nhau. Họ đã thay gạo ngon bằng gạo mục trong các kho nhà nước để cấp phát cho nạn nhân. Họ đã lập ra danh sách những bà con bạn bè để nhận quà thay vì những nạn nhân thực thụ. Họ đã cưỡng ép người thụ hưởng phải ký giấy nhận đủ tiền, nhưng chỉ trao cho khoảng một phần mười số tiền hay phẩm vật cứu trợ. Họ đã tuyên truyền lập công trong việc cứu trợ cho nhà nước Cộng Sản thay vì nói thật đó là tấm lòng của những người Việt Hải ngoại hay những cơ quan từ thiện quốc tế.

Họ đã gửi ra nước ngoài những tu sĩ quốc doanh để vận động quyên góp tín đồ gửi tiền về xây dựng nhà thờ, chùa chiền trong khi có hàng trăm cơ sở tôn giáo bị họ tịch thu từ hàng chục năm qua vẫn chưa được hoàn trả. Dù các giáo hội Thiên Chúa giáo hay Phật giáo, Cao Đài, Hoà Hảo đã lên tiếng khẩn thiết để đòi lại.

Họ thu thuế người dân, họ nhận tiền viện trợ từ các quốc gia, các cơ quan quốc tế thì họ phải sử dụng tiền đó vào việc phát triển, phúc lợi.

Các quốc gia, các cơ quan tài trợ ngoại quốc khi cho nguỵ quyền Cộng sản Việt Nam vay nợ đã đặ ra những điều kiện này nọ về cải cách chính sách, giải quyết vấn đề dân chủ, nhân quyền. Trong khi tập thể người Việt “Chống Cộng” hải ngoại cho không mỗi năm hàng 3, 4 tỷ đô la mà không có một đòi hỏi điều kiện nào cả! Thật là rộng lượng dễ tính đến mức độ phải nói là xuẫn động. Chúng ta có người đã lao động cực khổ “cày” hai ba job, chịu thương chịu khó mỗi tuần hàng 50, 60 giờ trong các công xưởng của Mỹ để rồi đưa vai ra gánh giùm các gánh nặng của Cộng sản cho chúng rảnh tay làm những việc đàn áp nhân dân, làm giàu riêng cho bản thân, gia đình. Chúng tôi đã nghe chuyện những con em cán bộ Cộng sản đi du học tại San Francisco mua nhà hơn nửa triệu đô la bằng tiền mặt; đi mua sắm hàng ngàn đô la mồi lần trong các shopping mall sang trọng. Chúng tôi đã nghe kể các “phu nhân” các cán bộ CS đi du lịch bên Trung hoa vung hàng ngàn đô la tiêu xài dễ dàng như chúng ta xài bạc chục bên Mỹ này.

Sau cơn bão cuối năm 2006 vừa qua tàn phá các tỉnh miền Trung, ngụy quyền CS tuyên bố chi ra khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam (khoảng 150 ngàn đô la) để cứu trợ nạn nhân tình Quảng Trị. Trong khi đó, hai cán bộ đảng về hưu đã được cấp từ 6 đến 8 tỷ bạc để mua xe hơi đời mới. Cần lưu ý rằng chỉ tại Việt Nam và các nước Cộng Sản, ngoài hệ thống chính quyền để điều hành công việc nhà nước, còn tồn tại song song một hệ thống đảng đồ sộ hơn, đông đảo hơn để lãnh đạo chính quyền. Mà người dân vừa phải đóng góp nuôi trả chi phí cho cơ quan công quyền, lại vừa trang trải cho cái hệ thống đảng lãnh đạo này. Có rất nhiều cán bộ các cấp vừa nắm quyền trong đảng vừa trong chính quyền nên đã xem như hưởng hai lần phúc lợi.

Chúng tôi không dám nghi ngờ thiện ý của những cơ quan, những cá nhân quyên góp tiền về cứu trợ đồng bào (dù rằng không thể không có những phần tử xấu lợi dụng để mưu lợi riêng tư, lấy tiền bỏ túi hay mưu cầu danh vọng). Chúng tôi cũng không hề nói rằng những vị làm từ thiện là tay sai Cộng Sản như đã từng có người lên án gay gắt. Chúng tôi đánh giá cao và vinh danh những hoạt động từ thiện vì đó là sự băn khoăn, sự cảm thông sâu sắc đến những đau khổ của đồng bào trong nước. Nếu chính phủ CS đã hết lòng lo toan mà không có khả năng làm xuể, chúng tôi sẽ xung phong góp phần. Nhưng thử nghĩ cứ 100 đô la chúng ta gửi về, chỉ có vài đô la đến tay người đáng nhận, còn lại thì vào túi bọn cán bộ. Như thế, sự giúp đỡ của chúng ta giải quyết được gì? Có thể coi là chúng ta đạt được mục tiêu cứu trợ không?

Không phải những người không ủng hộ việc cứu trợ là vô tình với nỗi đau của đồng bào. Họ có cách nhìn khác. Ví như một người bệnh mà vi trùng đã ăn vào máu cần được mổ xẻ, chữa trị tận gốc thay vì chỉ dùng thuốc đỏ bôi xoa bên ngoài vết lở lói. Cái vi trùng độc hại này là cơ chế Cộng sản đang cầm quyền mà ngày nào còn tại vị, thì tệ nạn vẫn còn và càng gia tăng. Thế nên hải ngoại mới có những Trần Văn Bá, Nguyễn Quốc Túy, Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh và hàng ngàn chiến sĩ quốc gia đang ngày đêm hoạt động trong các lãnh vực để tiếp tục cuộc chiến tranh chính trị, ngoại giao để chống nguỵ quyền CS. Thế nên trong nước mới có Hoà Thương Quảng Độ, Huyền Quang; những linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Hồng Quang, những người tranh đấu Nguyễn Đan Quế, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải ... Và lực lương này mỗi ngày mỗi được tăng cường thêm dù bị đàn áp, tù đày, nhục mạ.

Những tưởng rằng sau khi Liên bang Sô Viết và khối CS đông Âu sụp đổ, sẽ là cơ may cho Việt Nam thoát khỏi ách Cộng Sản. Vì trong thời điểm đó, Cộng sản VN vừa mất chỗ dựa về kinh tế từ Liên Sô, vừa đương đầu với thái độ thù nghịch của Trung Cộng, lại vừa bị các nước Tây phương cấm vận. Thế nhưng họ đã sống sót nhờ vào lòng hào phóng của chính những “Người Việt Chống Cộng” tại Hoa Kỳ và các quốc gia tự do. Trong thời kỳ chiến tranh, 17 triệu dân miền Nam nhận khoảng hơn 1 tỷ đô la viện trợ, mà phần lớn là đổ vào quân viện. Chỉ một phần rất nhỏ là dùng cho việc phát triển;. Thế mà Việt Nam Cộng Hoà đã phát triển tiến bộ hơn rất nhiều nước Đông Nam Á, giàu có hơn Thái Lan, Philippines, Đại Hàn. Thập niên 90, khi đất nước nằm trong bàn tay cai trị của Cộng sản, người Việt hải ngoại đã chuyển về nước từ hai, ba tỷ đô la mỗi năm qua các hình thức du lịch, thăm nhà, giúp đỡ thân nhân, bạn bè; và ngay cả có những con nai tơ đem hàng trăm triệu đô la về đầu tư để cuối cùng tiền mất vào tay Cộng sản, thân mang tù tội.

Duy chỉ còn lại một đối tương mà chúng ta phải cưu mang. Đó là các anh em Thương phế binh của Quân Lực VNCH mà Cộng sản đã hất hủi họ, xua đuổi họ ra bên lề xã hội ngay khi chiếm đoạt miền Nam. Họ đang sống những ngày cuối đời tàn tạ, đau đớn nhục nhằn thực sự cần đến sự lưu tâm của chúng ta. Chúng ta không thể mong chờ ngụy quyền CS giải quyết cho họ, mà đó là bổn phận của chính chúng ta, những người bạn chiến đấu, những sống sót nhờ sự hy sinh của họ.

Để có đề tài suy ngẫm chúng tôi xin kể lại chuyện năm 1994, khi chúng tôi về Washington DC để vận động Quốc Hội Hoa Kỳ ủng hộ cho phong trào đấu tranh Nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi đã cay đắng nghe một lời bình phẩm từ một quý bà đang làm trợ lý bộ Ngoại Giao: “Quý ông muốn chúng tôi có biện pháp kinh tế với chính quyền Cộng sản Việt Nam thì trước hết, quý ông phải vận động, giáo dục đồng hương quý ông đã. Chính họ và quý ông đã nuôi dưỡng chế độ Cộng sản cho nó tồn tại đó.”

Đỗ Văn Phúc
(Đầu năm Đinh Hợi, 2007)

Lời nói thêm của tác giả:
Bài này sau khi đưa lên diễn đàn online,
http://s152542055.onlinehome.us/xoops4/modules/news/article.php?storyid=523
đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng thuận. Tuy nhiên có vài độc giả thắc mắc về các trường hợp bất khả kháng như có thân nhân lâm cảnh ngặt nghèo, cha mẹ con cái cần giúp đỡ thì hẳng lẽ chúng ta làm ngơ. Tác giả xin dành câu trả lời và sự lựa chọn thích đáng cho quý bạn đọc sau khi đã đọc và cân nhắc về các lãnh vực đạo lý và chính trị.

    Bọn công an đầu trọc

    Trần Thanh

    Việt gian cộng sản có khá nhiều loại công an, nào là: công an khu vực, công an hành chánh, công an chấp pháp, công an trại giam, công an giao thông, công an kinh tế, công an văn hóa, công an cửa khẩu, công an tôn giáo, công an mạng, công an chìm .... Mỗi một loại công an có một nhiệm vụ chính, đó là bóc lột và đày ải người dân. Chẳng hạn như công an văn hóa chuyên theo dõi những người cầm bút xem có ai viết lách gì "phản động" không; công an mạng chuyên theo dõi và bắt bớ những người dân trong nước nếu những người này có liên lạc với các web-site "phản động" ở nước ngoài; công an tôn giáo chuyên theo dõi, rình mò xem có nhà tu hành nào "phản động, chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa hay không, hoặc tối ngày sáng đêm nằm canh chừng xung quanh Thanh Minh Thiền Viện, nơi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đang cư ngụ ..v..v..

    Tuy nhiên, có một loại công an rất đặc biệt, không mặc sắc phục, không đeo quân hàm, không đeo súng và không có .... tóc! Gọi nôm na là công an đầu trọc! Bọn này mặc áo cà sa, đeo chuỗi tràng hạt, đeo bình bát. Chúng được đào tạo trong các trường tình báo công an, được học kinh điển Mác Lê Nin và được huấn luyện tụng thông thạo các loại kinh của đạo Phật. Bọn chúng được huấn luyện cách ăn nói rất nhỏ nhẹ, nhu mì, bay đầy mùi nhân từ, bác ái để móc túi đồng bào và dụ dỗ đồng bào đi theo cộng sản. Cái bình bát mà chúng đeo lúc nào cũng đầy ắp đô la thơm phức rồi sau đó chia tứ lục, 60% nộp lên theo hệ thống "hụi chết" hàng dọc, lên tới cấp trung ương và bộ chính trị. Xâu chuỗi mà chúng đeo không giống như khẩu súng K54 nhưng nguy hiểm hơn súng K54 gấp ngàn lần, bởi vì rất nhiều nạn nhân đã và đang chết vì bọn chúng; chết theo nghĩa "xác chết còn biết thở" vì phần hồn đã đi theo quỷ vương Hồ Chí Minh rồi!!!

    Như vậy, nói vắn tắt là như thế này: "Công an đầu trọc = SƯ QUỐC DOANH ! "

    Sở dĩ tôi không dùng nhóm chữ "sư quốc doanh" vì có dính chữ "sư" vào, và như vậy là một sự hoen ố cho đạo Phật. Hơn nữa chữ "sư", trong trường hợp này, dù chỉ là cái vỏ bề ngoài để lừa bịp, vẫn có thể làm mờ lý trí của nhiều người và dẫn dắt họ vào những mê lộ, cạm bẫy, xuống địa ngục lúc nào không biết. Ai cũng biết cái áo không làm nên ông thầy tu nhưng khổ một cái trên thực tế, vẫn có khối người chết vì những bộ quần áo hào nhoáng bề ngoài!!! Như vậy để tránh mọi hiểu lầm, người viết nói thẳng ra là "công an đầu trọc", cho tiện việc sổ sách.

    Trong những năm qua, bọn việt gian cộng sản đã xuất cảng rất nhiều tên công an đầu trọc ra hải ngoại, đặc biệt tập trung vào những vùng có đông người Việt cư ngụ. Những tên trọc này được đào tạo khá toàn diện, ngoài việc biết tụng kinh, biết giảng "Pháp", chúng còn biết những tiểu xảo như coi bói, xem tử vi, xem chỉ tay, làm bùa chú, bắt ấn trừ tà, biết cạo gió, cắt lể, nấu cơm chay, biết hội họa, kể cả biết .... trang điểm cho cô dâu nữa!!! Chính vì vậy mà có một số nữ phật tử phải "mang ba lô ngược" (có bầu) vì những tên này!

    Chúng ăn nói rất hiền lành, một điều "mô phật" hai điều "mô phật", mở miệng ra là khuyên các phật tử phải luôn làm điều lành, tránh điều dữ và nhất là thường xuyên khuyên mọi người phải "về nguồn". Nếu có phật tử nào thắc mắc hai chữ "về nguồn" thì chúng sẽ đi một đường "bác Hồ giáo khoa thư" như thế này:

    - Con ơi, về nguồn tức là về Việt Nam đó. Quê hương là chùm khế ngọt mà. Quê hương nếu ai không nhở, sẽ không lớn nổi thành người!

    Nếu có phật tử nào nhắc đến vấn đề chống cộng sản, không muốn đi du lịch Việt Nam thì bài bản của "thầy" sẽ biến hóa như thế này:

    - Mô Phật! Đức Phật đã dạy rằng ta phải luôn lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Chuyện cũ bỏ qua hết đi con ơi, hận thù mà chi, nghiệp chướng sẽ thêm nặng nề, chết không được về tây phương cực lạc, không lên được niết bàn! Quê hương tức là "mẹ hiền", ai lại đi chống mẹ hiền của mình bao giờ! Mình là người Việt Nam mà tại sao lại chống lại VIỆT NAM (!), CHỐNG LẠI DÂN TỘC!!! (Thầy láu cá đánh đồng cái chế độ ăn cướp của đảng cướp việt gian cộng sản với "Việt Nam", "dân tộc")

    Thỉnh thoảng trong các buổi "giảng Pháp", nếu thấy đa số các phật tử có vẻ là "hai lúa" (người nhà quê ít học) thì "thầy" mạnh dạn "chơi tới bến" luôn:

    - Về nguồn tức là yêu quê hương mà yêu quê hương tức là yêu nước. Đức Phật đã dạy rằng "yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội đó! Các con hiểu chưa?"

    Tuy nhiên, thỉnh thoảng thầy cũng bị tổ trác vì có một phật tử nào đó dám cãi lời thầy:

    - Thầy ơi, thầy nói sai rồi. Câu nói đó là của "bác" Hồ chớ đâu phải của đức Phật!

    Vốn đã được đào tạo kỹ trong trường tình báo công an cho nên thầy có thể linh hoạt trong mọi tình huống:

    - Mô Phật! Phải dzậy sao? Hì hì hì, con thông cảm, bị vì thầy bận "tu" nhiều quá nên nhớ lộn!!!

    Đó là những "thầy" tuổi đời còn trẻ, khoảng chừng từ 25 đến 35, cấp bậc tu hành là "đại đức", mang họ "Thích" hẳn hoi, từ "thích đô la" cho đến "thích ăn ngon, thích gái đẹp"

    Còn đối với những tên công an đầu trọc, tuổi từ 65 đến 85, mang cấp bậc là "hòa thượng" thì nguy hiểm hơn nhiều. Những tên này luôn chủ trương "tôn giáo phi chính trị", tuyệt nhiên không bao giờ mở miệng ca ngợi "bác" Hồ hoặc đảng cộng sản. Thậm chí, đôi khi bọn chúng còn giả vờ bất mãn, chê bai đảng cộng sản một đôi điều để củng cố thêm niềm tin nơi các phật tử. Có tên còn nói lập lờ, cố ý gây hiểu lầm cho người nghe rằng trước đây bọn chúng đã từng là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đôi khi có tên kể chuyện bọn chúng đã từng gặp "bác" Hồ:

    - Hồi kháng chiến chín năm, thầy đã từng gặp bác Hồ, được bác Hồ bắt tay, tặng cho một điếu thuốc lá! Bác Hồ là vị thánh đó nghen. Mắt của bác có tới ... bốn đồng tử lận! Chính thầy nhìn thấy rõ ràng!!!

    Các phật tử chỉ biết đực mặt, dỏng tai lên mà nghe. Nếu có ai đó không đồng ý thì cũng để bụng chớ không lẽ dám "vô lễ" phản bác trước mặt thầy, một vị "hòa thượng" khả kính đã tu hành trên 50 năm!!!

    Loại công an đầu trọc này rất nguy hiểm ở chỗ chúng nó đội lốt những người tu hành, đội lốt người quốc gia chống cộng để hướng dẫn các phật tử đi vào chỗ chết. Có những tên lên tiếng chê bai cộng sản, tuy nhiên nếu để ý kỹ thì ta thấy những điều chê bai toàn là vu vơ, chung chung như:

    - chính quyền Việt Nam có nhiều lúc gây phiền hà cho người dân (chính quyền nào trên thế giới mà không có lúc gây phiền hà cho người dân!)

    - chính quyền Việt Nam cho xây nhiều chùa nhưng không cấp kinh phí khiến giáo hội phải tự túc xây bằng tiền quyên được của dân (chê mà thành ra khen: ở Việt Nam có tự do tôn giáo, cho phép xây nhiều chùa!)

    - chính quyền Hà Nội không cho phép xây Đại Học Phật Giáo để đào tạo các tu sĩ như bên Tây Tạng. Hiện nay quý thầy trong nước đang "đấu tranh" mạnh, đòi phải có một Đại Học Phật Giáo, nghe nói sắp sửa được cho phép xây dựng. Tuy nhiên, nhà nước cấp cho 30 hectare đất mà không cấp kinh phí xây dựng, thôi thì sẵn đây thầy kêu gọi các phật tử ở hải ngoại mở lòng từ bi hỷ xả góp tiền gởi về cho giáo hội trong nước để xây Đại Học Phật Giáo! (chê mà thành ra khen: việt cộng biết nhượng bộ sự "đấu tranh" của quý thầy trong nước, cho phép xây Đại học Phật giáo; không cho tiền nhưng cho 30 hectare đất! Thực tế, đây là một cuộc mua bán đổi chác: Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ đầu hàng việt cộng, chuẩn bị làm "đảo chánh", lật đổ Hòa thượng Thích Quảng Độ, để lên nắm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất rồi đem dâng Giáo hội này cho việt cộng bằng cách sát nhập Giáo hội này vào Giáo hội quốc doanh của việt cộng! Đổi lại, việt cộng sẽ cấp 30 hectare đất ở vùng Tân Quy Đông, Nhà Bè cho "thầy" việt gian Tuệ Sĩ để xây Đại học Phật giáo quốc doanh, có cả khu nội trú cho tăng sinh và tất nhiên thầy sẽ làm viện trưởng viện Đại học! )

    Như mọi người đã biết, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do hai vị Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ lãnh đạo. Đây là Giáo hội chính thống, chân chính, thực sự phục vụ Đạo pháp và Dân tộc. Tất cả người Việt trong và ngoài nước nên triệt để ủng hộ Giáo hội này. Tuy nhiên, bên cạnh Giáo hội này, năm 1981, bọn việt gian cộng sản đã dựng ra một giáo hội quốc doanh bù nhìn, mang tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do hai tên "sư gian", công an đầu trọc là Thích Minh Châu và Thích Trí Tịnh cầm đầu. Gần đây, bọn cộng sản đã lên kế hoạch quyết tâm xóa sổ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bằng cách đang dàn thế trận để đưa ông Tuệ Sĩ lên thay thế hòa thượng Thích Quảng Độ.

    Cần phải nói thêm vài giòng về thượng tọa Thích Tuệ Sĩ: trước đây trong thập niên 1980, ông đã bị việt cộng kết án tử hình nhưng sau đó được giảm án rồi tha bổng vào năm 1998. Trước đó, thầy đã hoàn tục, lấy vợ rồi lại tu trở lại và bây giờ thầy đã đầu hàng cộng sản, theo cộng sản cho chắc ăn, hy vọng được việt gian cộng sản cấp cho 30 hectare đất để xây Đại học Phật giáo!!!

    Một nhân vật khác ta cần lưu ý, đó là "thượng tọa" Thích Trí Siêu tức giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thát, cũng bị việt cộng kết án tử hình cùng thời với Thích Tuệ Sĩ, sau đó được giảm án và được thả. Nhân vật này cũng bỏ tu, ra đời lấy vợ rồi lại vào tu trở lại. Có điều đặc biệt là "thầy" Siêu tu mà không cạo đầu trọc, vẫn để tóc dài thậm thượt mà lại mặc áo cà sa màu lam! Noi "gương sáng" của thầy Tuệ Sĩ, "thầy" cũng đã đầu hàng cộng sản cho .... chắc ăn! Thầy đã làm Phó ban tổ chức Buổi hội thảo quốc tế Phật giáo, tổ chức tại thành Hồ hồi tháng 7 năm 2006. Trưởng ban tổ chức là trùm công an đầu trọc Thích Minh Châu, trước năm 1975 từng là Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh.

    Trước đây nhiều người Việt tại hải ngoại rất ngưỡng mộ hai vị này vì hai vị đã bị việt cộng kết án tử hình với tội danh "âm mưu lật đổ chính quyền" Nhưng thật đáng buồn, lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều, nay hai vị đã quay ngược 180 độ, đầu hàng cộng sản! Thế mới biết, bây giờ thật khó nói trước. Một người trong quá khứ có thể là một nhân vật chống cộng rất nổi tiếng nhưng trong hiện tại và tương lai thì chưa chắc! Hai ông Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ cũng trong trường hợp này.

    Mới đây, tháng 9 năm 2007, một đại hội mang tên "Về Nguồn", gồm 96 vị "sư gian" đã họp mặt tại thành phố Mississauga, Canada, chuẩn bị về Việt Nam tham dự Đại hội Phật giáo thế giới do việt cộng tổ chức vào tháng 5 năm 2008 tại Hà Nội. Họ chuẩn bị về quỳ lạy bác và đảng, xin chút danh lợi, vật chất! Lòng tham đã làm mờ mắt con người. Họ biết những việc làm của họ là phản dân, hại nước mà họ vẫn cứ làm. Những người tu hành mà còn như vậy huống chi người thường?

    Có thể nói trong số các loại công an, bọn công an đầu trọc là sướng nhất: ngoài số lương công an được lãnh, bọn chúng được hưởng số tiền cúng dường nơi các phật tử, được ở nhà cao cửa rộng, có đệ tử hầu hạ, cơm bưng nước rót hay nói cho đúng hơn là cơm no bò cỡi. Như đã nói ở trên, tên trọc nào cũng biết những tiểu xảo như: giải đoán giấc mơ, cho .... số đề, bói bài, coi bói, xem chỉ tay, xem tướng mặt, tướng ngực, tướng .... vú của phụ nữ; cho nên, khi cần có một "con bò" để cỡi, đối với bọn chúng không phải là khó! Nhất là khi bọn chúng vừa có quyền (giáo quyền) vừa có tiền! Các nữ phật tử phải biết điều với thầy may ra thầy sẽ "độ" cho, ban cho một vài con số hên mà trúng số độc đắc và khi chết thì nghiệp vía cũng nhẹ tênh, được thăng hoa lên niết bàn!

    Dưới mắt của bọn chúng, toàn bộ các phật tử, nhất là ở ba nước Mỹ, Canada và Úc đều là những con bò sữa, vừa ngu vừa nhiều sữa thơm phức, tha hồ mà vắt! Những người tỵ nạn sao mà dễ tin, mau quên quá khứ và ngu ngốc đến như thế, nói ngược nói xuôi gì họ cũng nghe theo tuốt luốt!

    Thỉnh thoảng có một vài phật tử cắc cớ hỏi ý kiến quý "thầy" về tình trạng các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước hoặc những người dân oan thì quý thầy giở ngay ngón võ "tôn giáo phi chính trị" ra và đánh bài lờ:

    - Mô phật, thầy đây chỉ biết tu hành mà thôi, sớm tối lo kinh kệ, hóa độ chúng sinh, phục vụ đạo pháp. Thầy không làm chính trị! Thầy không biết gì về "đấu tranh dân chủ" đâu, con đừng có hỏi thầy! Còn dân oan? Mô phật! Tại sao lại là "oan"? Thầy không hiểu!!!

    Thế là xong! Như vậy đám công an đầu trọc này chính là những con dơi hút máu người tỵ nạn. Chúng ta vừa mất tiền cúng dường nuôi béo bọn chúng để rồi chúng lại dùng tiền của chúng ta để đánh lại chúng ta! Nội số tiền lót tay mà hàng triệu lượt Việt kiều "về nguồn" dấm dúi cho bọn công an và hải quan trong mấy chục năm qua, có thể lên tới hàng trăm triệu đô! Có chính quyền nào trên thế giới được hưởng những "phúc lợi" ở trên trời rớt xuống, lớn như thế không? Và cứ thế, theo hệ thống tham nhũng hàng dọc, cấp dưới phải "đóng hụi chết" cho cấp trên, số tiền hối lộ đi lên tới trung ương đảng và bộ chính trị. Bọn việt gian cộng sản lại dùng những đồng tiền này tổ chức các mạng lưới để đánh phá cộng đồng người Việt tại hải ngoại!!!

    Có nhiều người vừa than phiền vừa thắc mắc:

    - Quái lạ, chúng ta đã chống cộng 32 năm, đi biểu tình hò hét khan cổ đã 32 năm mà sao tụi cộng sản nó sống dai quá, nó cứ còn hoài, chưa chết? Mà rõ ràng tụi nó càng ngày càng giàu thêm, tiền ở đâu ra?

    Xin thưa: muốn biết rõ, xin quý vị cứ đến hỏi "quý thầy" thì sẽ rõ!

    Tay phải chúng ta gởi tiền về giúp các nhà đấu tranh dân chủ và dân oan trong nước nhưng tay trái thì lại đem tiền cúng dường cho bọn công an đầu trọc và đi du lịch Việt Nam thì mãi mãi và ngàn đời dân tộc Việt Nam sẽ làm nô lệ cho bọn việt gian cộng sản! Chẳng khác gì một người nghiện ma túy nặng, ban ngày phải đi tới trung tâm cai nghiện chữa bệnh nhưng ban đêm thì lại tiếp tục hút bạch phiến và chích choác thì biết đến bao giờ mới khỏi bệnh?

    Chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là mỗi chúng ta có thể thấy ngay vấn đề:

    - Người Việt tại Cam Pu Chia cũng nhiều lắm, khoảng một triệu người. Sao không thấy đoàn văn công việt cộng nào sang "phục vụ"? Sao không thấy "quý thầy", "quý cha" sang "cứu độ" các tín đồ? Hay là họ (những Việt kiều Cam-Pu-Chia) không phải là "máu của máu Việt Nam" như tên đại ca Nguyễn Minh Triết đã từng phát biểu? Hay họ không phải là "khúc ruột ngàn dặm" mà chỉ là khúc ruột thừa kém may mắn?

    - Tại sao dạo này các "thầy" ở đâu ra mà xuất hiện lắm thế, nhất là tại Mỹ, Canada và Úc? Lý lịch nhiều "thầy" rất mù mờ, không biết tu học ở đâu? Có nhiều "thầy" lúc mặc áo ngắn tay đã vô tình để lộ những hình xâm rất gớm ghiếc trên cánh tay mà các phật tử đã vô tình trông thấy! Tiền ở đâu mà quý thầy xây những ngôi chùa đồ sộ, trị giá năm bảy triệu đô la? Phải chăng là kết hợp tiền cúng dường của các phật tử và bá tánh và rửa tiền từ Việt Nam sang?

    Có thể nói các ngôi chùa ở hải ngoại, một số lớn là hang ổ kinh tài và tình báo của việt cộng. Đó là nơi trú ẩn rất an toàn cho bọn chúng hoạt động mà không bị chính quyền nghi ngờ và sở thuế cũng không để mắt tới. Chúng có tổ chức lễ kết nạp đảng ở đó, họp chi bộ đảng ở đó cũng chẳng ai biết! Đó cũng là nơi mà những con heo nọc đầu trọc, mặt trơ trán bóng thực hiện những việc dâm ô, đồi trụy với các nữ đệ tử hoặc gái điếm!

    Lời kết:

    Truyền thống của người Việt Nam ta là tôn sư trọng đạo. Thời phong kiến, các vị tu hành khi vào chầu vua được miễn bái lạy. Như vậy đủ biết các bậc tu hành được vua và xã hội trọng nể đến cỡ nào. Và tinh thần tôn sư trọng đạo đó cho tới bây giờ cũng vẫn còn ảnh hưởng khá nhiều trong lòng người dân. Chính vì vậy nên bọn việt gian cộng sản đã lợi dụng truyền thống dân tộc để đưa bọn công an đầu trọc vào trà trộn trong giới tu hành để nô lệ hóa người dân và biến những việt kiều thành những con bò sữa ngoan ngoãn cho chúng tha hồ vắt sữa!

    Đức Phật đã dạy: "Bi, Trí, Dũng" Chúng ta thực hành "Bi" bằng cách gởi tiền về giúp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, giúp các dân oan, giúp các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất do hai vị Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ lãnh đạo.. v..v.. Đây là những việc làm hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, bên cạnh "Bi" chúng ta phải có "Trí". Đó là chúng ta phải biết quan sát và suy luận, mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Không phải thấy bất cứ ông nào đầu trọc, khoác áo cà sa, kêu gọi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta cũng nhắm mắt nghe theo. Thời buổi bây giờ là thời buổi ma quỷ, kẻ gian ác rất nhiều mà người lương thiện thì ít. Nếu thấy những chùa nào có mang bốn chữ "Giáo Hội Việt Nam" thì chúng ta nên coi chừng! Tương tự như vậy, khi chúng ta thấy một "nhà dân chủ" nào trong nước xuất hiện thì chúng ta cần quan sát và dè dặt. Đừng vội vàng "tung hô vạn tuế" mà mai mốt hối hận không kịp! Các mặt hàng như "thượng tọa", "hòa thượng" mà bọn việt gian cộng sản còn làm giả được, coi y chang như thật thì mặt hàng "nhà dân chủ" bọn chúng có thể đẻ ra hàng loạt như những gáo dừa xuất khẩu!!!

    Việt cộng biết chúng ta có "sữa" nên chúng đã vẽ ra 1001 cách để vắt: nào là đủ loại công tác cứu trợ, đủ loại hình thức thi hoa hậu, đủ loại sinh viên học sinh "kết nghĩa", đủ loại công tác "mục vụ", đủ loại công tác thuyết Pháp, đủ loại hình thức "giao lưu văn hóa" ..v..v..

    Mới đây nhất còn xuất hiện ra một hình thức quái thai khác, đó là các nhà "ngoại cảm" tại Việt Nam! Đây là một thủ đoạn nhắm tới các bầu sữa của các Việt kiều ở hải ngoại. Thoạt tiên là những nhà ngoại cảm "linh thiêng" này giúp tìm những hài cốt hoặc mộ của những tên bộ đội chết trận. Nhưng đây chỉ là mục tiêu phụ. Mục tiêu chính mà bọn việt gian cộng sản nhắm tới chính là những Việt kiều ở hải ngoại có thân nhân mất tích trong cuộc chiến: chiêu dụ những con bò sữa này về Việt Nam, đi thuê những nhà "ngoại cảm" để tìm hài cốt thân nhân!

    Cái gì mà bọn việt gian cộng sản cho phép hoạt động, tất nhiên là phải có lợi cho chúng. Tại sao trước khi có nghị quyết 36, năm 2004, không thấy có phong trào "ngoại cảm" rầm rộ như bây giờ?

    Để làm cho phong trào ngoại cảm này thêm hấp dẫn ở hải ngoại, một ca sĩ gốc miền bắc đã lên đài truyền hình kể lể những điều linh thiêng, mắt thấy tai nghe! Có khác gì kêu gọi việt kiều du lịch về nước "cúng dường" cho các "thầy" ngoại cảm, mà trong dịch vụ này, bọn việt cộng tha hồ mà thu hụi chết! Chúng ta hãy dùng "Trí" để suy xét về sự việc này!

    Cuối cùng là chữ "Dũng". Chúng ta phải có can đảm đối đầu và tố cáo bọn việt cộng nằm vùng nếu biết chúng đang hoạt động phi pháp. Chẳng hạn như bên Anh quốc, vừa rồi cảnh sát Anh đã bắt được một tên công an việt cộng đang làm "nghề" trồng "cỏ"! (cần sa) Đối với bọn công an đầu trọc, chúng ta phải quyết liệt tẩy chay và tố cáo.

    Sở dĩ việt cộng còn sống dai cho tới ngày hôm nay là vì chính chúng ta đã nuôi bọn chúng!!! Chỉ cần ba triệu người Việt tại hải ngoại ý thức được vấn đề, cắt giảm 70% việc đi du lịch và gởi tiền về Việt Nam, kéo dài chừng hai, ba năm là bọn việt gian cộng sản sẽ chết thẳng cẳng, cuộc chiến sẽ kết thúc không tốn một viên đạn!

    Bọn chúng thâu được nhiều tiền nhưng thuyền to thì sóng lớn. Chúng phải bao cấp cho cả một guồng máy quốc doanh ăn bám, khoảng 10 triệu công nhân viên chức. Ngoài ra bọn chúng phải nuôi báo cô khoảng sáu triệu tên đảng viên, công an và bộ đội. Đây chính là yếu huyệt số một của bọn chúng. Hãy cùng nhau xắn tay áo, thực hành chữ "Dũng" để xóa bỏ chế độ độc tài, phi nhân, tàn ác nhất trong lịch sử bốn ngàn năm văn hiến của nước ta.

    Trần Thanh
    December 2nd 2007

    Wednesday, June 4, 2008

    Nỗi buồn tiếng Việt

    Chu Đậu

    Ngôn ngữ thay đổi theo thời gian, theo sinh hoạt xã hội. Mỗi ngày, từ những đổi mới của đời sống, từ những ảnh hưởng của văn minh ngoại quốc mà ngôn ngữ dần dần chuyển biến. Những chữ mới được tạo ra, những chữ gắn liền với hoàn cảnh sinh hoạ xưa cũ đã quá thời, dần dần biến mất. Cứ đọc lại những áng văn thơ cách đây chừng năm mươi năm trở lại, ta thấy nhiều cách nói, nhiều chữ khá xa lạ, vì không còn được dùng hàng ngày. Những thay đổi này thường làm cho ngôn ngữ trở nên sinh động hơn, giàu có hơn, tuy nhiên, trong tiếng Việt khoảng mấy chục năm gần đây đã có những thay đổi rất kém cỏi. Ban đầu những thay đổi này chi giới hạn trong phạm vi Bắc vĩ tuyến 17, nhưng từ sau ngày cộng sản toàn chiếm Việt Nam, 30 tháng tư năm 1975, nó đã xâm nhập vào ngôn ngữ miền Nam. Rồi, đau đớn thay, lại tiếp tục xâm nhập vào tiếng Việt của người Việt ở hải ngoại. Người ta thuận theo các thay đổi xấu ấy một cách lặng lẽ, không suy nghĩ, rồi từ đó nó trở thành một phần của tiếng Việt hôm nay. Nếu những thay đổi ấy hay và tốt thì là điều đáng mừng; Nhưng than ôi, hầu hết những thay đổi ấy là những thay đổi xấu, đã không làm giầu cho ngôn ngữ dân tộc mà còn làm tiếng nước ta trở nên tối tăm.

    Thế nhưng dựa vào đâu mà nói đó là những thay đổi xấu?

    Nếu sự thay đổi đưa lại một chữ Hán Việt để thay thế một chữ Hán Việt đã quen dùng, thì đây là một thay đổi xấu, nếu dùng một chữ Hán Việt để thay một chữ Việt thì lại càng xấu hơn. Bởi vì nó sẽ làm cho câu nói tối đi. Người Việt vẫn dễ nhận hiểu tiếng Việt hơn là tiếng Hán Việt. Nhất là những tiếng Hán Việt này được mang vào tiếng Việt chỉ vì người Tầu ở Trung Hoa bây giờ đang dùng chữ ấy. Nếu sự thay đổi để đưa vào tiếng Việt một chữ dùng sai nghĩa, thì đây là một sự thay đổi xấu vô cùng. Hãy duyệt qua vài thay đổi xấu đã làm buồn tiếng Việt hôm nay:

    1. Chất lượng:

    Ðây là chữ đang được dùng để chỉ tính chất của một sản phẩm, một dịch vụ. Người ta dùng chữ này để dịch chữ quality của tiếng Anh. Nhưng than ôi! Lượng không phải là phẩm tính, không phải là quality. Lượng là số nhiều ít, là quantity. Theo Hán Việt Tự Ðiển của Thiều Chửu, thì lượng là: đồ đong, các cái như cái đấu, cái hộc dùng để đong đều gọi là lượng cả. Vậy tại sao người ta lại cứ nhắm mắt nhắm mũi dùng một chữ sai và dở như thế. Không có gì bực mình hơn khi mở một tờ báo Việt ngữ ở hải ngoại rồi phải đọc thấy chữ dùng sai này trong các bài viết, trong các quảng cáo thương mãi. Muốn nói về tính tốt xấu của món đồ, phải dùng chữ phẩm. Bởi vì phẩm tính mới là quality. Mình đã có sẵn chữ phẩm chất rồi tại sao lại bỏ quên mà dùng chữ 'chất lượng'. Tại sao lại phải bắt chước mấy anh cán ngố, cho thêm buồn tiếng nước ta.

    2. Liên hệ:

    Cũng từ miền Bắc, chữ này lan khắp nước và nay cũng tràn ra hải ngoại. Liên hệ là có chung với nhau một nguồn gốc, một đặc tính. Người cộng sản Việt Nam dùng chữ liên hệ để tỏ ý nói chuyện, đàm thoại. Tại sao không dùng chữ Việt là "nói chuyện" cho đúng và giản dị. Chữ liên hệ dịch sang tiếng Anh là "to relate to …", chứ không phải là "to communicate to …"

    3. Ðăng ký:

    Ðây là một chữ mà người Cộng Sản miền Bắc dùng vì tinh thần nô lệ người Tầu của họ. Ðến khi toàn chiếm lãnh thổ, họ đã làm cho chữ này trở nên phổ thông ở khắp nước, Trước đây, ta đã có chữ ghi tên (và ghi danh) để chỉ cùng một nghĩa. Người Tầu dùng chữ đăng ký để dịch chữ "register" từ tiếng Anh. Ta hãy dùng chữ ghi tên hay ghi danh cho câu nói trở nên sáng sủa, rõ nghĩa. Dùng làm chi cái chữ Hán Việt kia để cho có ý nô lệ người Tầu?!

    4. Xuất khẩu, Cửa khẩu:

    Người Tầu dùng chữ khẩu, người Việt dùng chữ cảng. Cho nên ta nói xuất cảng, nhập cảng, chứ không phải như cộng sản nhắm mắt theo Tầu gọ là xuất khẩu, nhập khẩu. Bởi vì ta vẫn thường nói phi trường Tân Sơn Nhất, phi cảng Tân Sơn Nhất, hải cảng Hải Phòng, giang cảng Saigon, thương cảng Saigon. Chứ không ai nói phi khẩu Tân Sơn Nhất, hải khẩu Hải Phòng, thương khẩu Saigon trong tiếng Việt. Khi viết tin liên quan đến Việt Nam, ta đọc bản tin của họ để lấy dữ kiện, rồi khi viết lại bản tin đăng báo hay đọc trên đài phát thanh tại sao không chuyển chữ (xấu) của họ sang chữ (tốt) của mình, mà lại cứ copy y boong?

    5. Khả năng:

    Chữ này tương đương với chữ ability trong tiếng Anh, và chỉ được dùng cho người, tức là với chủ từ có thể tự gây ra hành động động theo chủ ý. Tuy nhiên hiện nay ở Việt nam người ta dùng chữ khả năng trong bất kỳ trường hợp nào, tạo nên những câu nói rất kỳ cục. Ví dụ thay vì nói là 'trời hôm nay có thể mưa', thì người ta lại nói: 'trời hôm nay có khả năng mưa', nghe vùa nạng nề , vừa sai.

    6. Tranh thủ:

    Thay vì dùng một chữ vừa rõ ràng vừ giản dị là chữ "cố gắng", từ cái tệ sính dúng chữ Hán Việt của người cộng sản, người ta lại dùng một chữ vừa nặng nề vừa tối nghĩa là chữ "tranh thủ". Thay vì nói: "anh hãy cố làm cho xong việc này trước khi về", thì người ta lại nói: "anh hãy tranh thủ làm ho xong việc này trước khi về".

    7. Khẩn trương:

    Trước năm 1975 chúng ta đã cười những người lính cộng sản, khi họ dùng chữ này thay thế chữ "nhanh chóng". Nhưng than ôi, ngày nay vẫn còn những người ở Việt Nam (và cả một số người sang Mỹ sau này) vẫn vô tình làm thoái hóa tiếng Việt bằng cách bỏ chữ "nhanh chóng" để dùng chữ "khẩn trương". Ðáng lẽ phải nói là: "Làm nhanh lên" thì người ta nói là: "làm khẩn trương lên".

    8. Sự cố, sự cố kỹ thuật:

    Tại sao không dùng chữ vừa giản dị vừa phổ thông trước đây như 'trở ngại' hay 'trở ngại kỹ thuật' hay giản dị hơn là chữ "hỏng"? (Nói "xe tôi bị hỏng" rõ ràng mà giản dị hơn là nói "xe tôi có sự cố")

    9. Tham quan:

    đi thăm, đi xem thì nói là đi thăm, đi xem cho rồi tại sao lại phải dùng cái chữ này của người Tầu?! Sao không nói là "Tôi đi Nha Trang chơi", "tôi đi thăm lăng Minh Mạng", mà lại phải nói là "tôi đi tham quan Nha Trang", "tôi đi tham quan lăng Minh Mạng".

    10. Nghệ nhân:

    Ta vốn gọi những người này là "nghệ sĩ". Mặc dù đây cũng là tiếng Hán Việt, nhưng người Tầu không có chữ nghệ sĩ, họ dùng chữ nghệ nhân. Có những người tưởng rằng chữ nghệ nhân cao hơn chữ nghệ sĩ, họ đâu biết rằng nghĩa cũng như vậy, mà sở dĩ người cộng sản Việt Nam dùng chữ nghệ nhân là vì tinh thần nô lệ Trung Hoa.

    11. Chuyển ngữ:

    Ðây là một chữ mới, xuất hiện trên báo chí Việt Nam ở hải ngoại trong vài năm gần đây. Trước đây chúng ta đã có một chữ giản dị hơn nhiều để tỏ ý này. Ðó là chữ dịch, hay dịch thuật. Dịch tức là chuyển từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Ðoàn Thị Ðiểm dịch Chinh Phụ Ngâm Khúc của Ðặng Trần Côn Phan Huy Vịnh dịch Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, Nguyễn Hiến Lê dịch Chiến Tranh Và Hòa Bình của Leon Tolstoi v.v... Người viết ở hải ngoại bây giờ hình như có một mặc cảm sai lầm là nếu dùng chữ dịch thì mình kém giá trị đi, nên họ đặt ra chữ "chuyển ngữ" để thấy mình oai hơn. Chữ dịch không làm cho ai kém giá trị đi cả, chữ "chuyển ngữ" cũng chẳng làm giá trị của ai tăng thêm chút nào. Tài của dịch giả hiện ra ở chỗ dịch hay, dịch đúng mà thôi. Chứ đặt ra chữ mới nghe cho kêu không làm tài năng tăng lên chút nào, hơn nữa nó còn cho thấy sự thiếu tự tin, sự cầu kỳ không cần thiết của người dịch.

    12. Tư liệu:

    Trước đây ta vốn dùng chữ tài liệu, rồi để làm cho khác miền nam, người miền bắc dùng chữ "tư liệu" trong ý: "tài liệu riêng của người viết". Bây giờ những người viết ở hải ngoại cũng ưa dùng chữ này mà bỏ chữ "tài liệu" mặc dù nhiều khi tà liệu sử dụng lại là tài liệu đọc trong thư viện chứ chẳng phải là tài liệu riêng của ông ta.

    13. Những danh từ kỹ thuật mới:

    Thời đại của điện tử, của computer tạo ra nhiều danh từ kỹ thuật mới, hay mang ý nghĩa mới. Những danh từ này theo sự phổ biến rộng rãi của kỹ thuật đã trở nên thông dụng trong ngôn ngữ hàng ngày. Hầu hết những chữ này có gốc từ tiếng Anh, bởi vì Hoa Kỳ là nước đi trước các nước khác về kỹ thuật. Các ngôn ngữ có những chữ cùng gốc (tiếng Ðức, tiếng Pháp …) thì việc chuyển dịch trở nên tự nhiên và rõ ràng, những ngôn ngữ không cùng gốc, thì người ta địa phương hóa những chữ ấy mà dùng. Riêng Việt Nam thì làm chuyện kỳ cục là dịch những chữ ấy ra tiếng Việt (hay mượn những chữ dịch của người Tầu), tạo nên một mớ chữ ngây ngô, người Việt đọc cũng không thể hiểu nghĩa những chứ ấy là gì, mà nếu học cho hiểu nghĩa thì khi gặp những chữ ấy trong tiếng Anh thì vẫn không hiểu. Ta hãy nhớ rằng, ngay cả những người Mỹ không chuyên môn về điện toán, họ cũng không hiểu đích xác nghĩa của những danh từ này, nhưng họ vẫn cứ chỉ biết là chữ ấy dùng để chỉ các vật, các kỹ thuật ấy, và họ dùng một cách tự nhiên thôi. Vậy tại sao ta không Việt hóa các chữ ấy mà phải mất công dịch ra cho kỳ cục, cho tối nghĩa. Ông cha ta đã từng Việt hóa biết bao nhiêu chữ tương tự, khi tiếp xúc với kỹ thuật phương tây cơ mà. Ví dụ như ta Việt hóa chữ "pomp" thành "bơm" (bơm xe, bơm nước), chữ "soup" thành "xúp", chữ "phare" thành "đèn pha", chữ "cyclo" thành "xe xích lô", chữ "manggis" (tiếng Mã Lai) thành "quả măng cụt", chữ "durian" thành "quả sầu riêng", chữ "bougie" thành "bu-gi, chữ 'manchon" thành "đèn măng xông", chữ "boulon" thành "bù-long", chữ "gare" thành "nhà ga", chữ "savon" thành "xàbông" … Bây giờ đọc báo, thấy những chữ dịch mới, thì dù đó là tiếng Việt, người đọc cũng vẫn không hiểu như thường. Hãy duyệt qua một vài danh từ kỹ thuật bị ép dịch qua tiếng Việt Nam, như:

    a. Scanner dịch thành "máy quét". Trời ơi! "máy quét" đây, thế còn máy lau, máy rửa đâu?! Mới nghe cứ tưởng là máy quét nhà!

    b. Data Communication dịch là "truyền dữ liệu".

    c. Digital camera dịch là "máy ảnh kỹ thuật số".

    d. Database dịch là "cơ sở dữ liệu". Những người Việt đã không biết database là gì thì càng không biết 'cơ sơ dữ liệu' là gì luôn.

    e. Sofware dịch là "phần mềm", hardware dịch là "phần cứng" mới nghe cứ tưởng nói về đàn ông, đàn bà. Chữ "hard" trong tiếng Mỹ không luôn luôn có nghĩa là "khó", hay "cứng", mà còn là "vững chắc" ví dụ như trong chữ "hard evident" (bằng chứng xác đáng) … Chữ soft trong chự "soft benefit" (quyền lợi phụ thuộc) chẳng lẽ họ lại dịch là "quyền lợi mềm" sao?

    f. Network dịch là "mạng mạch".

    g. Cache memory dịch là "truy cập nhanh".

    h. Computer monitor dịch là 'màn hình' hay "điều phối".

    i. VCR dịch là "đầu máy" (Như vậy thì đuôi máy đâu? Như vậy những thứ máy khác không có đầu à?). Sao không gọi là VCR như mình thường gọi TV (hay Ti-Vi). Nếu thế thì DVD, DVR thì họ dịch là cái gì?

    j. Radio dịch là "cái đài". Trước đây mình đã Việt hóa chữ này thành ra-đi-ô hay radô, hơặc dịch là "máy thu thanh". Nay gọi là "cái đài" vừa sai, vừa kỳ cục. Ðài phải là một cái tháp cao, trên một nền cao (ví dụ đài phát thanh), chứ không phải là cái vật nhỏ ta có thể mang đi khắp nơi được.

    k. Chanel gọi là "kênh". Trước đây để dịch chữ TV chanel, ta đã dùng chữ đài, như đài số 5, đài truyền hình Việt Nam … gọi là kênh nghe như đang nói về một con sông đào nào đó ở vùng Hậu Giang!

    Ngoài ra, đối với chúng ta, Saigon luôn luôn là Saigon, hơn nữa người dân trong nước vẫn gọi đó là Saigon. Các xe đò vẫn ghi bên hông là "Saigon - Nha Trang", "Saigon - Cần Thơ" … trên cuống vé máy bay Hàng Không Việt Nam người ta vẫn dùng 3 chữ SGN để chỉ thành phố Saigon. Vậy khi làm tin đăng báo, tại sao người Việt ở hải ngoại cứ dùng tên của một tên chó chết để gọi thành phố thân yêu của chúng mình?! Ði về Việt Nam tìm đỏ mắt không thấy ai không gọi Saigon là Saigon, vậy mà chỉ cần đọc các bản tin, các truyện ngắn viết ở Hoa Kỳ ta thấy tên Saigon không được dùng nữa. Tại sao?

    Ðây chỉ là một vài ví dụ để nói chơi thôi, chứ cứ theo cái đà này thì chẳng mấy chốc mà người Việt nói tiếng Tầu luôn mất! Tất nhiên, vì đảng cộng sản độc quyền tất cả mọi sinh hoạt ở Việt nam, nên ta khó có ảnh hưởng vào tiếng Việt đang dùng trong nước, nhưng tại sao các nhà truyền thông hải ngoại lại cứ nhắm mắt dùng theo những chữ kỳ cục như thế?! Cái khôi hài nhất là nhiều vị trong giới này vẫn thường nhận mình là giáo sư (thường chỉ là giáo sư trung học đệ nhất cấp (chưa đỗ cử nhân) hay đệ nhị cấp ở Việt Nam ngày trước, chứ chẳng có bằng Ph.D. nào cả), hay là các người giữ chức này chức nọ trong các hội đoàn tự cho là có trách nhiệm về văn hóa Việt Nam ở ngoài nước!

    Trước đây Phạm Quỳnh từng nói: 'Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn, tiếng ta còn thì nước ta còn', bây giờ Truyện Kiều vẫn còn mà cả tiếng ta lẫn nước ta lại đang đi dần xuống hố sâu Bắc Thuộc.

    Than ôi!

    Chu Đậu