Saturday, March 1, 2014

TỪ “VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC” TRẦN TRƯỜNG - Lão Móc

TỪ “VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC” TRẦN TRƯỜNG ĐẾN “VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC” ĐẶNG VĂN ÂU!

Lão Móc

Cách đây 15 năm, năm 1999, tại Nam California có một Việt kiều chơi nổi là ông Trần Trường (TT). Ông “Việt kiều yêu nước” này có tiệm cho thuê video ở ngay Bolsa và ông ta chơi nổi bằng cách treo ảnh của tên tội đồ của dân tộc Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng trong cửa tiệm của ông ta. Lập tức “danh tiếng” của ông Việt kiều này nổi như cồn. Không chỉ báo chí Việt ngữ mà truyền thông Hoa Kỳ cũng làm rùm beng chuyện này. Hình như tạp chí Time có đề cập đến chuyện chơi bạo… lấy tiếng ngu của ông Việt kiều này. Đồng bào các nơi kéo về biểu tình trước tiệm cho thuê video của ông này có lúc lên đến 50 ngàn người. Sau 53 ngày đêm bị người Việt tỵ nạn cộng sản biểu tình phản đối thì ảnh Hồ tặc và cờ đỏ sao vàng trưng bày trong cửa tiệm biến mất, cảnh sát ập vào xét bắt Trần Trường thảy lên xe cây đem về bót và sau đó đưa Trần Trường ra tòa về tội sang băng lậu. Sau đó ông Việt kiều TT này đã bán sới tài sản về Việt Nam đào ao “Bác” Hồ nuôi cá tra, cá vồ (tức catfish), nhưng sau đó nghe nói bị Đảng và Nhà Nước ta làm khó dễ để cướp giựt tài sản của ông ta; do đó ông ta đã phải trồi đầu về Mỹ nhờ mấy ông nhà báo của “Câu lạc bộ báo chí Bắc California” tổ chức họp báo yêu cầu đồng bào tỵ nạn Bắc California đóng góp tiền bạc để ông ta về VN “kiện” Nhà Nước CSVN để đòi lại tài sản (sic!) đã bị Nhà Nước CSVN cướp. Việc làm ruồi bu này sau đó chắc cũng chẳng đi đến đâu nên không còn nghe báo chí nào nhắc đến ông Việt kiều chơi bạo lấy tiếng ngu này.

Tưởng cũng nên nhắc lại chuyện “canh me và hôi của” để làm lợi cho VC của đảng Việt Tanh trong vụ này là đảng này đã cho tổ chức ngoại vi của mình là Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu thả chim bồ câu và trưng bày những hình ảnh phản chiến lấy từ sách của Lệ Lý Hayslip và De Loumatis trong Đêm Thắp Nến sau vụ thành công dẹp bỏ ảnh Hồ tặc và cờ đỏ sao vàng của đồng bào.

Còn nhớ lúc đó truyền thông Mỹ, Việt làm rùm beng lên và nghe nói cả Toà Tổng lãnh sự của VC ở San Francisco cũng đã bắt các Việt kiều xin thông hành về nước phải đóng 50 đô-la để ủng hộ “Việt kiều yêu nước” TT.

Mới đây, trên một vài diễn đàn điện tử có rùm beng lên về chuyện ông Bằng Phong Đăng Văn Âu (ĐVA) viết kiến nghị “kính gửi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng” .
    Thành phố Westminster, California, ngày 25 tháng 2 năm 2014,

    Kính thưa Thủ tướng,

    Tôi, Bằng Phong Đặng văn Âu, thường công kích những nhà trí thức và những “lão thành cách mạng” viết kiến nghị gửi lên lãnh đạo Đảng. Nay tôi lại viết kiến nghị gửi đến Thủ Tướng, chắc hẳn Thủ tướng và mọi người ngạc nhiên lắm? Tôi xin giải thích:

    Cách đây hơn 2 tháng, ngày 18 tháng 12 năm 2013, tôi viết cho Thủ Tướng hai bức thư với tư cách là một ông già nhà quê miệt vườn lớn tuổi hơn nói chuyện với một người có tất cả mọi thứ trên đời, quyền lực – quyền bính – quyền hành, nhưng thiếu một thứ quyền duy nhất: Đó là quyền uy. Thứ quyền mà bất cứ người lãnh đạo quốc gia nào do dân, vi dân cần phải có để tạo sức mạnh cho Đất Nước và Dân Tộc. Cách cai trị của cộng sản dựa trên sự dối trá, lừa đảo, tham nhũng, bạo lực thì không một người lãnh đạo nào mà dân chúng không khinh bỉ, dù cho bộ máy tuyên truyền khéo léo tô vẽ tới đâu.

    Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2014, tôi viết kiến nghị cho Thủ Tướng với tư cách là một Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì tôi dựa theo bản tin ngày 19/2, tại hội nghị bàn về quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và Chính phủ, một số đại biểu đã đề cập tới cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc cách đây 35 năm. Trao đổi về vấn đề này, Thủ tướng khẳng định: “Đảng, Nhà nước không bao giờ quên cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, cũng không bao giờ quên công lao của những đồng chí, đồng bào mình chiến đấu hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống xâm lược ngày 17/2/1979″.

    Hồi đầu năm 2014, Thủ Tướng gửi một thông điệp tới đồng bào rằng Đảng sẽ cần phải thay đổi thể chế chính trị, đã làm cho tôi vui mừng vì tin rằng ông bắt đầu nghe theo lời khuyến nghị của lão già nhà quê này. Không cần phải là người thông minh, bất cứ người bình thường nào đều phải biết lựa chọn: hoặc hiển Thánh, hoặc tội đồ dân tộc. Nay trong lời tuyên bố mới nhất, ông nói đến năm chữ “cuộc chiến chống xâm lược” là ông khẳng định lập trường mà Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã đem xương máu để bảo vệ quốc gia Miền Nam, nên tôi viết kiến nghị cho Thủ Tướng. Bất cứ ai, dù là người cùng đinh mà cương quyết chống quân xâm lược và giữ nền độc lập, tôi đều kính trọng.

    Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) và nước Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) là hai quốc gia có thể chế chính trị riêng do quốc tế nhìn nhận. Nước VNDCCH, dùng chiêu bài giải phóng dân tộc để xâm lăng nước VNCH nhằm nhuộm Đỏ thế giới theo chỉ thị của quốc tế cộng sản. Với tính trạng Đất Nước khốn đốn về mọi mặt như ngày hôm nay, dù bộ máy tuyên truyền cộng sản cố gắng nhồi nhét vào đầu óc nhân dân đến thế nào đi nữa, cộng sản cũng không thể nào biện minh cuộc chiến Nam Bắc trước năm 1975 là cuộc chiến tranh giải phóng. Cộng sản gán cho quân cán chính Miền Nam bằng mấy chữ Ngụy quân – Ngụy quyền, làm tay sai cho Đế quốc Mỹ, là một hình thức bôi nhọ đối phương để giương danh chính nghĩa của mình mà thôi.

    Việt Nam Cộng Hòa không phải của ông Ngô Đình Diệm, của ông Nguyễn văn Thiệu. Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế chính trị tôn trong quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là lý tưởng mà nhân loại theo đuổi, chứ không riêng gì một dân tộc nào. Người Lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu cho lý tưởng vừa nêu, chứ không giống như người lính Miền Bắc ôm niềm tự hào là “Bộ Đội Cụ Hồ”. Ngày nay, chính những cựu “Bộ Đội Cụ Hồ” đã công khai nhìn nhận trên đài phát thanh RFA rằng họ ngưỡng mộ lý tưởng Việt Nam Cộng Hòa.

    Ngày 17 tháng 2 vừa rồi, nhân dân đến làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ chống quân xâm lược Trung Cộng, ai đã ra lệnh cho đàn ông đàn bà ra nhảy múa ưỡn ẹo một cách thô bỉ trong tiếng nhạc mở hết công suất để phá đám? Tôi hỏi câu hỏi đó, bởi vì không lẽ Thủ tướng một mặt ra lệnh làm chuyện bỉ ổi ấy, một mặt lại mạnh mẽ tuyên bố cương quyết chống lại quân xâm lược? Phải chăng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị vâng lệnh Trung Cộng thi hành chuyện bỉ ổi ấy mà Thủ tướng không cản được? Nếu sự thật đúng như giả thuyết nêu trên, tôi đề nghị ông hãy nói thẳng sự thật đó trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì toàn thể nhân dân trong nước và hải ngoại sẽ ủng hộ ông để chống lại bọn khom lưng làm tay sai cho ngoại bang.

    Truyền thống chống xâm lược trong lòng dân tộc Việt Nam mạnh mẽ vô cùng. Cộng sản đạt được thắng lợi là do chiêu bài chống quân xâm lược với sự viện trợ khi giới của Đế quốc Đỏ; chứ không vì tính ưu việt của chủ nghĩa cộng sản. Lịch sử đã chứng minh tổ tiên ta không có chủ nghĩa cộng sản đã từng đánh bại quân xâm lược. Đảng Cộng sản không thể dùng bạo lực để tiêu diệt tinh thần bất khuất ấy được đâu. Những người trẻ sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ bị nhồi nhét những điều dối trá mà họ vẫn dũng cảm, kiên cường đứng lên chống quân xâm lược, thì họ không phải là người phàm. Họ chính là những bậc Thánh từ Trời sai xuống cứu dân tộc Việt Nam đó.

    Tôi biết trong Đảng Cộng sản có những phần tử bị mua chuộc, cam tâm làm nô lệ cho Trung Cộng để giữ địa vị, để vơ vét của cải. Giải quyết nội bộ có nhiều tên phản quốc cui rúc, chắc chắn rất khó khăn. Nhưng tôi có cách giúp Thủ tướng để loại trừ những phần tử ấy. Nếu Thủ tướng bảo đảm tính mạng của tôi, tôi sẽ về trong nước để trình bày riêng cho Thủ tướng. Hoặc Thủ tướng không thể rời nước trong lúc này thì phái người thân tín của Thủ tướng, như Tướng Võ viết Thanh chẳng hạn, sang gặp tôi, tôi sẽ cống hiến mưu kế.

    Kính thưa Thủ tướng,

    Thời gian cấp bách lắm rồi, không thể chần chờ, trì hoãn được nữa. Thủ tướng hãy nhớ một điều: Lưu danh thiên cổ hay lưu xú vạn niên, hiển Thánh hay thành tội đồ là ở phút giây này đây. Ngay cả hy sinh trong việc xóa bỏ cơ chế cộng sản, tiêu diệt đứa phản quốc, Thủ tướng cũng sẽ được toàn dân ghi ơn và Thủ tướng sẽ hiển Thánh. Bằng cớ là Thủ tướng đề nghị: “Tất cả chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc đều phải được thờ cúng, nhang khói” cơ mà!

    Kiến nghị này tuy không có người thứ hai ngoài tôi ký, nhưng tôi tin rằng bất cứ người nào có ý chí chống quân xâm lược, giữ toàn vẹn lãnh thổ đều ký vào. Cho nên tôi không cần kêu gọi mọi người phải ký vào để được Thủ tướng lắng nghe. Chỉ có những kẻ phản quốc, bọn nô lệ ngoại bang mời không ký mà thôi.

    Trân trọng,

    Bằng Phong Đặng văn Âu
Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì đáng nói vì mấy năm trước đây có tới 35 ông “trí thức đầu ruồi” ở hải ngoại được lãnh đạo bởi mấy ông trí thức “bạc đầu, đen óc” Vũ Quốc Thúc, Lê Xuân Khoa, Đinh Xuân Quân, Đoàn Thanh Liêm… đã viết thỉnh nguyện thư gửi cho các lãnh đạo của Đảng CSVN. Dư luận của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đến nay hầu như đã quên hẳn việc làm “theo đuôi vì sợ mất bóng” của 35 ông trí thức đầu ruồi này.

Chuyện này thì thật ra cũng chẳng có gì đáng nói, nhất là với ông ông ĐVA. Vì ông này từ mấy năm trước đã “vô cùng nổi nang” khi viết bài ca tụng việc cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ (NCK) về nước để nói chuyện hòa hợp hòa giải với nhà cầm quyền VC. Theo “quảng cáo” trước đó của ông NCK thì ông ta về VN có sự ủng hộ, “bật đèn xanh” của một thế lực nào đó ở Toà Bạch Ốc (?). Nhưng sau đó mọi người vỡ lẽ là ông ta về VN để môi giới cho những người Mỹ cất sân golf và khách sạn ở Tuần Châu để hưởng hoa hồng. Và “sự nghiệp chính trị” của ông NCK đã chấm dứt khi ông ta trở qua Mỹ ra sức nói những lời bợ đỡ (cựu) Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết khi ông này qua Mỹ và tham dự dạ tiệc do bọn Việt kiều yêu nước khoản đãi ở khách sạn Dana Point.

Cứ tưởng là sau cái chết của cố Phó Tổng Thống NCK mà VC nó đã coi chẳng ra gì ngay cả việc cho phép đem thi hài của ông ta về mai táng tại VN vốn là ước vọng cuối đời của ông NCK thì ông “quân sư” ĐVA đã biết phận mình đã “phò lầm” Minh Chủ! Ai mà ngờ ông ta còn “quậy” hết biết! Ông ta viết bài kêu gọi “quyết tử để tổ quốc quyết sinh” - giống y chang những người cộng sản kêu gọi. Ông ta công kích ông Bùi Tín. Ông ta chê bai ông giáo sư Nguyễn Huệ Chi (NHC) của trang mạng Bauxite VN là đã đăng tải những bài viết của cựu Tướng VC Nguyễn Trọng Vĩnh ca tụng “Bác Hồ kính yêu của ông ta” “đã làm cản bước tiến của công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền”. Viết ra những điều này chứng tỏ ông ĐVA biết một mà chẳng biết hai! Lẽ ra ông ĐVA nên biết ông NHC và ông Hoàng Ngọc Hiến đã được đảng CSVN cho phép qua Mỹ viết tờ căn cước đỏ cho 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản do Trung Tâm William Joiner thuộc trường Đại học UMASS Boston do tên Mỹ gian Kevin Bowen và tên Việt gian Nguyễn Bá Chung chủ trương, thì làm sao mà trang mạng Bauxite VN chống Đảng CSVN cho được. Đó là chưa kể tới chuyện ông giáo sư này kín đáo ca tụng “Bác Hồ kính yêu của ông ta” khi thuật lại những cuộc biểu tình chống Trung Cộng của đồng bào ở Hà Nội. Ở đất nước tự do, dân chủ như Hoà Kỳ ông ĐVA có toàn quyền bày tỏ ý kiến của ông ta. Sở dĩ có bài viết này vì mới đây trên chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do (RFA) có bài phỏng vấn có cái tựa nghe giông giống ngôn ngữ của đài phát thanh của đảng CSVN: “Việt kiều kêu gọi thủ tướng hành động cho đất nước”.

Bỏ qua chuyện nhầm lẫn về ngày tháng vì trong bài phỏng vấn của nhà báo Gia Minh của đài RFA có ghi là “ngày 21 tháng 4” trong khi trong thực tế là “ngày 21-2-2014”. Bài viết này xin ghi lại bài phỏng vấn có đoạn trả lời của ông ĐVA như sau:

“Trong thư của tôi có nói, nếu ông Dũng bằng lòng làm một cuộc cách mạng cho dân tộc để tên tuổi của ông sống mãi với ngàn năm thì xin ông một là công khai mời tôi về trong nước để chỉ cho ông phương thức để làm, hoặc ông gửi một người thân tín của ông như ông tướng Võ Viết Thanh chẳng hạn, sang gặp tôi, tôi sẽ nói. Bởi vì chuyện đó tôi chỉ nói cho ông Dũng hoặc người thân tín của ông Dũng thôi. Do tôi có cách, và cách của tôi bảo đảm hữu hiệu đến 90%, 10% còn lại nếu ông Dũng không làm được mà chết đi thì uy danh của ông vẫn là một “bậc thánh”, vì ông muốn làm cho đất nước chứ không phải làm cho cá nhân hay gia đình ông”.

Bài viết này xin đề cập đến “tư cách Việt kiều” của ông ĐVA mà ông nhà báo Gia Minh của đài RFA đã viết trong cái tựa bài.

Thấy trên các diễn đàn điện tử có 2 ông Tiến sĩ, Luật sư là ông Mai Thanh Truyết (MTT) và Lưu Nguyễn Đạt (LNĐ) đã lên tiếng về chuyện ông ĐVA không phải là Việt kiều.

Ông MTT viết như sau: Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu không phải là “Việt kiều”. Ông là người VN tỵ nạn cộng sản. Xin nói lại cho đúng. Đừng đánh lận con đen, lập lờ với Việt kiều là những người Việt Nam ở trong nước đi ra hải ngoại…”

Ông tiến sĩ, luật sư LNĐ thì viết rõ trên trang báo điện tử Việt Thức do ông ta chủ trương đòi nhà báo Gia Minh và đài RFA phải đính chánh khi ông ta ra thông tri khi đăng bài “Việt kiều kêu gọi thủ tướng hành động cho đất nước”; nếu không thì coi như nhà báo Gia Minh đã đài RFA đã “làm sai chính trị” (sic!).

Theo dư luận thì đây là chuyện “Vua chưa lên tiếng mà Thái giám đã nóng mặt!”. Người phải lên tiếng đòi ông nhà báo Gia Minh và đài RFA đính chánh là ông “Việt kiều” Bằng Phong Đặng Văn Âu chứ không phải ai khác. Hy vọng là ông ĐVA không lên tiếng phản bác 2 ông Tiến sĩ, Luật sư MTT, LNĐ và xác nhận ông ta là Việt kiều - đúng như bài phỏng vấn “Việt kiều kêu gọi thủ tướng hành động cho đất nước” của nhà báo Gia Minh đã đăng tải trên trang báo điện tử của đài Á Châu Tự Do.

Xin được phép không đồng ý với ông “Việt kiều” Bằng Phong Đặng Văn Âu về câu trả lời đài RFA như sau:

“Dân tộc Việt Nam, cả người lính Việt Nam Cộng Hoà cũng sám hối bởi vì trong việc giữ nước đã không giữ nước được, tức cũng có tội.” Đề nghị ông Việt kiều ĐVA không nên “vơ đũa cả nắm” như thế! Ông “Việt kiều yêu nước” ĐVA có “sám hối, sám hiếc”, có “nhận tội, nhận tình” để hoà hợp, hoà giải, để lập công với ai đó, để làm cái gì đó thì chỉ nên nhân danh cá nhân ông Việt kiều mà thôi , xin đừng lôi cả dân tộc VN và cả những người lính Việt Nam Cộng Hoà mà tội nghiệp cho họ!
    * “Mấy đứa nhi nhô các diễn đàn
    Tưởng mình thánh tướng cứu giang san!
    Mai kia đảng Cộng chia vài ghế
    Mốt nọ phe ta được mấy bàn?!
    Mẹ đĩ đêm mơ “đàn sáu tấm”
    Bố cu ngày mộng “nhạc hai giàn!”
    Ô hô “cứu quốc” trên bàn phím
    Mưa máu gió tanh cũng ngút ngàn!

Xin mượn bài thơ “Thánh tướng trên bàn phím” của một tác giả vô danh gửi tặng “Việt kiều yêu nước” Bằng Phong Đặng Văn Âu - người vừa “thánh tướng trên đài phát thanh” Á Châu Tự Do với đề nghị Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng nên mời ông ta về nước để giúp tên Thủ Tướng này thành… thánh nhân (sic!).

Thiệt đúng là… hết nước nói!

Lão Móc



No comments:

Post a Comment