Sunday, March 27, 2016

Còn đâu là ngôn ngữ Việt Nam - Huy Phương

    Còn đâu là ngôn ngữ Việt Nam
Người dân Việt Nam hiện nay dùng chữ “siêu” để thay cho chữ “rất nhiều” hay “rất cao” như bảng quảng cáo này. 

Huy Phương

Tôi đồng ý với nhiều người đã cho rằng không có ngôn ngữ Việt Cộng, ngôn ngữ miền Nam mà chỉ có ngôn ngữ Việt Nam và ngôn ngữ phát triển và đa dạng hóa theo thời gian. Nhưng là một người sinh ra và lớn lên, sống ở miền Nam ít nhất là nửa thế kỷ, tôi cảm thấy hụt hẫng và cảm thấy dị ứng với thứ ngôn ngữ hôm nay, nói rõ là thứ ngôn ngữ phát sinh ra từ sau ngày đại họa, khi mà Việt Cộng cai trị toàn bộ đất nước Việt Nam Cộng Hòa.

Không phải dị ứng với chữ nghĩa, mà tôi còn dị ứng với giọng nói của Hà Nội bây giờ, nó khác xa với Hà Nội thanh lịch của bốn mươi năm về trước. Làm sao tôi quên được giọng nói của đài phát thanh Hà Nội, “thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” mà mỗi tối, tôi vẫn thường phải nghe cái giọng the thé của cô xướng ngôn viên qua chiếc loa rè treo ở cái chòi gác đầu trại, những đêm rét buốt ở trong những trại tù Hoàng Liên Sơn. Giọng nói đó còn theo đuổi, ám ảnh tôi cho đến ngày hôm nay.

Từ ngày bị anh em “ngoài ta” thống trị, ngoài những tiếng “ngụy ngôn” xảo trá như “cách mạng, giải phóng, học tập cải tạo, ngụy quân, ngụy quyền…” chúng ta thấy cả một rừng chữ nghĩa đảo lộn trong một xã hội điên đảo. Dân Sài Gòn đã nhìn tận mắt loại chữ nghĩa quái đản, sản phẩm của chế độ mới như “xưởng đẻ”, “cửa hàng thịt phụ nữ”, “nhà đái nam, nhà đái nữ…”

Cũng không phải vì lý do chính trị mà tôi ghét nó, hoặc có định kiến, kiểu “ghét ai ghét cả tông nhân họ hàng”, nhưng tôi ghét cái thứ ngôn ngữ tùy tiện, vô nghĩa và lai căng hay bắt chước Tàu một cách hoàn toàn vô ý thức và thiếu khôn ngoan.

Trước khi đi quá xa, và để cho độc giả khỏi quên, tôi xin nói ngay vào lối nói kiểu Tàu của người trong nước bây giờ. Chúng ta vẫn nghe những tiếng lạ tai từ khi nón cối dép râu “tiến về Sài Gòn”, thứ ngôn ngữ đặc sệt Tàu, mà chúng ta chưa hề nghe, chưa biết dùng nhưng cuối cùng cũng phải dùng, phải nghe nếu không sợ bị lạc đường. Đó là những tiếng “hộ khẩu, hộ lý, hải quan, xuất khẩu, trợ lý, thủ trưởng, đăng ký, đường cao tốc, vô tư, bức xúc, bảo vệ, cơ địa, xử lý, khẩn trương, triều cường, giải phóng mặt bằng, quân hàm, sư trưởng…” khác xa những gì mà chúng ta đã dùng thời trước.

Cái thì quá Hán, nhưng có cái thì quá nôm na. Thủy Quân Lục Chiến thì gọi là “Lính Thủy Đánh Bộ”, Bạch Ốc là “Nhà Trắng”, trực thăng là “máy bay lên thẳng”, tài xế thì gọi là “lái xe”, đại tiện hay tiểu tiện thì gọi là “ỉa, đái”… có khi nửa nôm nửa hán như “cán bộ gái”, có khi thô bỉ như “giường cứng- giường mềm”, có lúc ngớ ngẩn và vô nghĩa như “làm gái!”

Nếu chữ nghiêm trang, nghiêm chỉnh của chúng ta để nói về một thái độ, một nhân dáng thì vì sao trong nước lại dùng chữ “nghiêm túc” (nghĩa của nó là đứng yên – toàn thể túc lập!). Nếu chữ “liên lạc” của chúng ta dùng trong nghĩa trao đổi, thông tin thì cũng với nghĩa đó, họ dùng chữ “liên hệ”, như trong nghĩa nó có nghĩa trói buộc với nhau như gia tộc, con cái, họ hàng. Vì chúng ta đâu cần phải “liên hệ” qua điện thoại với một công ty khi chỉ cần mua một món hàng.

Có những địa hạt, việc dùng chữ nghĩa quá tùy tiện và ngu dốt, một cách “nói chữ” như chữ “xử lý” bị lợi dụng một cách nặng nề và không cần thiết như nói “xử lý cá” xong thì đến “xử lý” rau. Thay vì nói đơn giản “một con bọ xít” thì họ nói “một cá thể bọ xít”, thay vì nói “đi dạy học tại trường X.” thì người ta nói “nhận công tác giảng dạy…”

Nói chung là người ta thích dùng “đại ngôn” cho nó oai, ra điều chữ nghĩa, như ông bà ta có câu: “dốt thì hay nói chữ”, quảng cáo cho mấy cái bồn rửa nhà cầu, người ta cũng dùng đến tiếng “hoành tráng.”

Ba chữ “dòng, luồng và chùm” bị lạm dụng và gán ép một cách ngây ngô như: – “Dòng kem dưỡng da”;“Luồng tư duy, luồng thông tin, luồng văn hóa, khám bệnh ngoài luồng”;“Chùm ảnh, chùm thơ…”

Trong nước bây giờ thích nói chữ, Tây hay Tàu hơn là thuần Việt: Ảnh “nude” hơn là ảnh khỏa thân, “VIP” hơn là nhân vật quan trọng, “logic” là lý luận, “tuổi teen” hơn là tuổi thiếu niên, “ô tô” thay vì xe hơi, “nội y” thay vì áo quần lót, “sở hữu” hơn là có, “khẩn trương” thay vì nhanh lên.

Nếu vì trời sương mù mà trên xa lộ nhiều chiếc xe hơi đụng nhau dây chuyền (xe nọ đụng đít xe kia) thì vì sao họ dùng chữ “đụng liên hoàn”, cho ra Tàu, trong khi chữ liên hoàn còn có nghĩa “trở lại” như thơ liên hoàn là bài thơ mà câu cuối lặp lại câu đầu tiên. Cái xe đầu tiên bị đụng không thể nào đụng lại cái xe cuối cùng trên đường!

Trong khi chúng ta dùng chữ máy thu thanh (radio) thì Cộng Sản dùng chữ “đài”, chữ này chỉ có thể dùng để chỉ nơi phát thanh, như đài phát thanh Hà Nội. Cũng với lối nói tắt này, đôi khi vô nghĩa, nhưng theo thói quen ở trong nước, người ta vẫn hiểu, như vừa “xuất viện” là mới ở bệnh viện (nhà thương) ra, “nhập viện” là vào nhà thương. Nếu nói “điện” thì phải hiểu nghĩa là điện thoại. “Thu phí” là thu lệ phí!

Cộng Sản lấy tên Hồ Chí Minh đặt thay cho Sài Gòn có nhiều điều bất tiện và bất kính, vì người ta không thể nói: “Tôi đi… Hồ Chí Minh” hay “Hồ Chí Minh bây giờ nạn cướp bóc tràn lan” mà phải dùng nguyên câu “thành phố Hồ Chí Minh”. Vì cái tên quá dài, nên bây giờ người Cần Thơ đi Sài Gòn thì chỉ cần nói là “lên thành phố!” là người ta đã hiểu.

Cỡ lớn láo như Phùng Quang Thanh, lên tới “đại tướng” mà còn mở miệng nói, “Không phong tướng, anh em tâm tư!” thì “chị em ta” cũng có thể nói, “Chị làm em cũng tâm trạng theo chị!” hay “con ấy… cực kỳ!”. Danh từ, động từ, tĩnh từ, trạng từ… cứ loạn cả lên, toàn là những thứ “lộng ngôn”“loạn ngôn” một cách rất “bất quy tắc!”

Thời trước đi học, mà viết, làm luận văn, nói lối này thì chắc chắn là bị thầy, cô giáo sổ…toẹt! Và thời nay nếu bỏ nước ra đi khá lâu, về thăm lại quê hương nên có một người đi theo để thông dịch.

Nói chuyện chữ nghĩa thời nay, thì phải viết thành một cuốn từ điển dày nghìn trang. Tôi không có tham vọng làm một cuộc nghiên cứu hay thống kê mà chỉ ghi.... tạp một vài chuyện mua vui. Nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận, đừng ngộ nhận, khi có những tiếng ít nghe, ít dùng, nghe chưa quen tai đã vội chụp nón cối cho nó. Có lần tôi dùng tiếng “xiển dương” trong một bài viết, đã bị một ông bạn già khiển trách “sao lại dùng chữ Việt Cộng?”

Điều đau lòng tôi muốn trình bày với độc giả hôm nay là chúng ta lệ thuộc Tàu cả nghìn năm mà còn giữ được tiếng nói, chữ viết và bản sắc dân tộc. Trong nước nô lệ Cộng Sản mới bốn mươi năm mà dễ chừng ngôn ngữ đã có những sự thay đổi, nhất là ảnh hưởng không ít với những người đã đi ra nước ngoài, đã từng là nạn nhận của Cộng Sản.

Tôi đã gặp những người tù chính trị đã ở trong nhà tù tập trung năm, mười năm sau mà vẫn dùng những danh từ “đi học tập- cải tạo” hay “trước giải phóng- sau giải phóng” một cách không suy nghĩ, thì trách gì vợ con họ, lấy lý do vì ở với Cộng Sản một thời gian dài, nên bị “đồng hóa!”

Một chuyện khác là các cơ quan truyền thông ở hải ngoại, vẫn cho mình là có lập trường chống Cộng nhưng vẫn dùng nguyên bản những tin tức, chương trình trong nước mà không chịu bỏ thời giờ sửa đổi lại theo cách nói và cách viết truyền thống của người Việt tại miền Nam trước 1975 và kể cả tại miền Bắc trước năm 1954.

Có khi vì thiếu vốn, lười biếng hay thỏa hiệp, truyền thông hải ngoại đem luôn cả chương trình làm sẵn, các cuốn phim của các nhà sản xuất hay đài truyền hình Việt Nam chiếu trong chương trình hằng ngày. Do vậy, tuy trên đài truyền hình không có cờ đỏ sao vàng, không có chân dung lãnh tụ cộng sản, nhưng ngôn ngữ, hình ảnh, và chương trình từ giải trí đến thời trang, thi hoa hậu, đố vui, thực chất là những đài truyền hình Cộng Sản được soạn ra công phu để dành làm quà cho hải ngoại.

Người ta đã nói đến chuyện con ếch được luộc chín từ từ trong nước lạnh, hay chiến thuật vết dầu loang. Dần đà, chúng ta sẽ nghe quen tai, nhìn quen mắt và bị “luộc” lúc nào không hay.

Và những con người vốn chân chất, thật thà, tin người, chỉ thấy cái lợi trước mắt và cho cá nhân mình, không cảnh giác sẽ còn thua… nữa!

Huy Phương



Friday, March 25, 2016

Chinese fishing vessel was sunk by the Argentine navy

    Argentina Coast Guard Sinks Chinese Fishing Boat
Chinese fishing boat Lu Yan Yuan Yu 010, sank by their coast guard vessel GC-28 Prefecto Derbes while illegally fishing in Argentine territorial waters. Picture: AFP
Chinese fishing boat Lu Yan Yuan Yu 010, sank by their coast guard vessel GC-28 Prefecto Derbes while illegally fishing in Argentine territorial waters. Picture: AFP

Network Writers, AP

ARGENTINA’S navy has admitted it used gunfire to sink a Chinese-flagged boat that was fishing illegally in national waters earlier this week.

China’s government said it expressed its serious concern to Argentina and called for an investigation.

The navy statement said the boat was intercepted on Monday off the coast of Puerto Madryn, about 1460 kilometres south of Buenos Aires.

The statement said the boat did not heed warning calls and instead tried to ram an Argentine naval vessel. Sailors then shot holes in different parts of the fishing boat, causing it to sink, the navy said.
Chinese fishing boat Lu Yan Yuan Yu 010, right, sunk by coast guard vessel GC-28 Prefecto Derbes. The boat's crew were all rescued alive, police said in a statement. Picture: AFPSource: AFP

Four people on board were rescued and arrested.

They remained in custody and were to go before a federal judge in southern Chubut province, the statement said.

In Beijing, Lu Kang, a spokesman for the Chinese Foreign Ministry, posted a statement on the ministry’s website saying the boat had been fishing in Argentine waters and was chased for several hours before Argentine naval fire holed the vessel. It said four Chinese were picked up by the Argentines and 28 more were rescued by a nearby Chinese vessel.

The statement did not directly address the question of whether the boat was fishing illegally or tried to ram the Argentine navy vessel.

“The Ministry of Foreign Affairs and the Chinese Embassy to Argentina have lodged urgent representations with Argentina, expressing serious concern, urging Argentina to carry out a full investigation immediately and to inform China of the details, to protect the safety and lawful rights of Chinese sailors, and to take effective measures to avoid similar incidents,” the statement said.

The Argentine navy said it had been 15 years since one of its vessels last sank a foreign vessel fishing illegally in Argentina’s waters.
Chinese fishing boat Lu Yan Yuan Yu 010, left, and coast guard vessel GC-28 Prefecto Derbes. Source: AFP



Beijing’s fishing fleet asserts claim to contested South China Sea

    Beijing’s fishing fleet asserts claim to contested South China Sea
The Chinese fishing boat Lu Yan Yuan Yu 010, which was sunk by an Argentine coast guard vessel while she was illegally fishing in Argentine territorial waters off Puerto Madryn, 1,300 kilometres south of Buenos Aires. Picture: AFP

Source: Reuter

About 100 Chinese-registered boats have been detected encroaching in Malaysia’s waters in the disputed South China Sea, Malaysia’s state news agency has reported.

The reported encroachment on Thursday is the latest action by Chinese vessels to raise concern in Southeast Asia, where four countries object to China’s claim to virtually the whole of the South China Sea.

Malaysia’s national security minister Shahidan Kassim said assets from the Malaysian Maritime Enforcement Agency and the navy have been sent to the area near the Luconia Shoals to monitor the situation, the Bernama news agency reported.

Shahidan did not specify what type of Chinese vessels had been spotted.

China claims most of the South China Sea through which about $US5 trillion ($A6.64 trillion) in ship-borne trade passes every year. China’s Southeast Asian neighbours Brunei, Malaysia, the Philippines and Vietnam, also claim parts of the sea, as does Taiwan.

China’s foreign ministry spokesman, Hong Lei, asked about the Malaysian report at a regular briefing, said he did not “understand the details” of what the Malaysian government had said about the matter.

“What I want to point out is that now is the fishing season in the South China Sea ... At this time of year, every year, Chinese trawlers are in the relevant waters carrying out normal fishing activities,” Hong said. He did not elaborate.

Shahidan said Malaysia would take legal action if the ships were found to have trespassed into its exclusive economic zone, Bernama cited him as saying.

This week, Indonesia protested to China about an incident involving an Indonesian patrol boat, and a Chinese coastguard vessel and fishing boat in what Indonesia said was its waters. China has said its vessels were operating in “traditional Chinese fishing grounds” and its coastguard vessel did not enter Indonesian waters.
Forward base ... An aerial view of construction at Mabini (Johnson) Reef by China, in the disputed Spratley Islands, in the south China Sea. Picture: EPA

Indonesia is not embroiled in rival claims with China over the South China Sea and has instead seen itself as an “honest broker” in disputes between China and its neighbours.

China says it is committed to resolving disputes in the South China Sea peacefully, but only via bilateral talks. China has refused to participate in an international arbitration case bought by the Philippines against China.

Speaking at the Boao Forum on China’s Hainan island, Chinese Vice Foreign Minister Liu Zhenmin repeated that opposition and rejected the idea of multilateral talks.

“It can be seen from international practice, that apart from after wars, we rarely see multilateral negotiations are able to resolve complex and sensitive territorial and maritime boundary disputes,” Liu said, according to a transcript provided by China’s foreign ministry
A woman walks near a patriotic mural depicting Chinese soldiers celebrating, in Beijing. Early in May Chinese Foreign Minister Wang Yi took a hard line on the country's claims to virtually all the South China Sea, saying Beijing won't permit other nations to infringe on what it considers its sovereign rights in the strategically vital area. Picture: AP


Wednesday, March 23, 2016

KHI ÔNG CÙ KHÓC CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH - Tôn Nữ Hoàng Hoa

    KHI ÔNG CÙ KHÓC CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH
Tôn Nữ Hoàng Hoa

Mới đây, khi ông CÙ HUY HÀ VŨ viết một bài khóc Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích dưới tựa đề :" Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích- Người Việt yêu nước không thầm lặng" . Bài viết rất hay nhưng " rằng hay thì thật là hay. Mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thể nào !".

Qua cách đánh giá cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ông Cù Huy Hà Vũ đã cho thấy ông thuộc vào lớp trí thức mới của xã hội chủ nghĩa nhưng ngôn ngữ và tư tưởng vẫn đi chung con đường định hướng chủ nghĩa cho dù ông đang hiện diện tại đất nước tự do qua cái mác "Nhà bất đồng chính kiến với chế độ". Bị tù có Tivi và sách đọc để giải quyết nhu cầu "con mọt sách" của ông ta .

Nhưng dựa trên bài viết của ông khóc cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích qua cách hành văn từ hình thức đến nghĩa bóng người đọc đã thấy rõ nền văn học mệnh danh Chủ Nghĩa Hiện Thực của một xã hội vẫn còn mang nặng tính đảng: (trích) " Vậy là Nguyễn Ngọc Bích mới 10 tuổi đầu đã xa đất Thăng Long nhưng kỳ lạ thay , sau 7 thập kỷ giọng của ông vẫn nguyên bản Hà Nội, không một chút pha. Làm sao có thể lý giải được hiện tượng ngôn ngữ này nếu không phải bằng cội nguồn dân tộc !" (hết trích)

Về hình thức qua tính cách ca tụng cố GS Nguyễn Ngọc Bích ông CHHV đã diễn tả như một dõng dạc công khai tuyên dương một công dân của một nền chuyên chính vô sản toàn diện đã tận tụy trung thành với Tổ Quốc và Đảng sau trên 70 năm và ngôn ngữ vẫn nguyên bản Hà Nội mà chính ông không lý giải được ? Mô Phật ?

Đúng là lời nói ra rả của cái loa đầu phường cuối xóm ? Làm sao trên 70 năm mà giọng nói vẫn nguyên chất Hà Nội trong khi ông Bích nói giọng Bắc vẫn pha tiếng nói người miền Nam ? Đã pha rồi thì làm gì còn nguyên bản thưa ông Cù Huy Hà Vũ ? Hơn nữa người trẻ thì giọng nói rõ ràng mạnh khỏe còn người già thì giọng nói không nhựa thì cũng rè.

Thật quá rõ ràng ngầm ý của ông CHHV tuyên dương GS Nguyễn Ngọc Bích vẫn "trung trinh với chủ nghĩa" cho dù đã trên 7 thập niên qua.

Như vậy không biết cái nguyên bản đi từ cội nguồn dân tộc qua ngôn ngữ của ông CHHV không biết đã cho người đọc suy diễn gì ? Nhưng với chữ nghĩa của VC thì miền Bắc là đất của Đỉnh Cao Trí Tuệ là nơi Cách mạng của Mùa Thu và cũng vì cái cách mạng Mùa Thu Hà Nội mà Trịnh Công Sơn đã ở lại. Vậy cái nguyên bản đi từ cội nguồn dân tộc qua giọng nói của Cố GS Nguyễn Ngọc Bích ông Cù Huy Hà Vũ đang xiễn dương cái cội nguồn chủ nghĩa trên cái căn bản của Cách Mạng tháng 8 năm nào ??

Một hình thức khác để biểu lộ cái gọi là trí thức của đỉnh cao trí tuệ là lúc ông CHHV bước vào tư gia của GS NNB với ngổn ngang sách vở, từ trên giá xuống cùng khắp trên bàn và ngay cả sàn nhà.

Thật thà mà nói, ông CHHV chỉ muốn diễn tả đến hình ảnh của một "trí thức Hà Nội" mà theo ông phải là "con mọt sách" để thấm nhuần giáo điều của đảng để phục tùng chính trị, vốn là chủ trương điều hướng của đảng csVN.

Nhưng trên thực tế, qua cách hành văn tả cảnh của ông CHHV người đọc lại thấy một phòng khách luộm thuộm, bề bộn không ngăn nắp và cũng chả có lối đi vì sách vở tràn cả sàn nhà.

Tội nghiệp thay cho giao lưu văn hoá hai chiều !!!

Tuyên dương thứ hai của ông VC Cù Huy Hà Vũ đối với GS Nguyễn Ngọc Bích (trích): "Lý giải thế nào về "cầu thị chính trị" đáng ngạc nhiên này của Nguyễn Ngọc Bích ? là bởi ngự trị nơi ông là tấm lòng yêu nước nồng nàn. Vả lại cũng trên cơ sở ái quốc ấy mới có thể lý giải vì sao là Chủ Tịch Uỷ Ban Lãnh Đạo Lâm Thời nhưng Nguyễn Ngọc Bích không chủ trương khôi phục chính thể "Việt Nam Cộng Hoà" như ông đã hơn một lần khẳng định".

Theo công tác lý luận của ông Cù Huy Hà Vũ thì GS Nguyễn Ngọc Bích chỉ yêu nước nồng nàn qua "Cơ Sở Ái Quốc" cho người đọc hiểu ngầm là GS Nguyễn Ngọc Bích có lòng yêu nước đi từ "cơ sở Nguyễn Ái Quốc" hay nói một cách khác là "tư tưởng Hồ Chí Minh" ?

Hơn nữa ông CHHV còn muốn mỉa mai chính thể VNCH cho rằng ông NNB lấy tên Chủ Tịch Uỷ Ban Lãnh Đạo Lâm Thời mà lại không chủ trương khôi phục chính thể "Việt Nam Cộng Hoà" có nghĩa là ông CHHV cho rằng ông NNB đã mượn đầu heo nấu cháo ? Trong khi đó ông NNB đã từng là Cục Trưởng Cục Thông Tin Quốc Ngoại của Bộ Dân Vận Chiêu Hồi, Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xã thời Đệ Nhị VNCH.

Cũng trong bài:" Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích- Người Việt yêu nước không thầm lặng""Ông Cù Huy Hà Vũ viết: (trích) " Cũng chính lòng yêu nước đã đưa Nguyễn Ngọc Bích đến quyết liệt khẳng định tôn giáo phải phục tùng lợi ích dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam. Ông viết: "Ngày nào người Việt còn chưa nhìn được ra là những lợi ích của dân tộc và Tổ Quốc phải được vượt lên trên hết, trên cả những tín ngưỡng thiết thân đối với từng cá nhân trong chúng ta thì ngày đó, đất nước còn nguyên nguy cơ chia rẽ và toàn dân, một lần nữa, lại đứng trước ngoại bang thao túng để một lần nữa có thể mất đi nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc chúng ta".

Tôi chưa hân hạnh đọc được lối hành văn này của GS Nguyễn Ngọc Bích nhưng qua sự trích dịch của ông Cù Huy Hà Vũ cho rằng GS NNB có lòng yêu nước "khi khẳng định TÔN GIÁO PHẢI PHỤC TÙNG LỢI ÍCH CUẢ DÂN TỘC" đã cho thấy rất rõ ràng ông Cù Huy Hà Vũ cũng đồng loã với VC trong việc cho Tôn Giáo phải là một công cụ của đảng CSVN .

Chúng tôi không cần phải lập lại chủ trương của chủ nghĩa Cộng Sản là Tam Vô: Vô Gia Đình, Vô Tổ Quốc, Vô Tôn Giáo. Cho nên nói chuyện Tôn Giáo với VC là chuyện dư thừa.

Tuy nhiên với ông Cù Huy Hà Vũ một khi ông khẳng định Tôn Giáo phải là Công Cụ của Đảng CSVN để bảo đảm lợi ích dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam, tức là ở đó cho thấy ông vẫn còn mang trong ý thức của ông về Đảng Cộng Sản, là độc tôn thống lãnh đất nước và tất cả mọi tôn giáo phải là công cụ của đảng csVN, cũng như lòng yêu nước phải đi từ "cơ sở Nguyễn Ái Quốc" hay nói một cách khác là lòng yêu nước phải đi từ căn bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng thưa ông CHHV Hồ Chí Minh là tay sai của đảng cs Quốc tế chủ trương xâm chiếm toàn bộ đất nước VN cho CS Quốc tế nhuộm đỏ toàn thế giới thì ở đó đâu thấy bóng dáng lợi ích nào của dân tộc VN và Tổ Quốc VN ?

Thứ nữa, khi cổ động Tôn giáo phải là công cụ của csVN thì chính ông CHHV đã không hiểu được ý nghĩa linh thiêng của sự tự do tôn giáo của con người qua ý thức "linh tại ngã, bất linh tại ngã".

Không nói đâu xa, trên tư cách của một tín đồ Phật giáo tôi chỉ cho ông CHHV hiểu thêm về mục tiêu của những người Phật tử hay những vị xuất gia đầu Phật.

Những vị xuất gia chánh tâm cầu đạo, ngày đêm kinh kệ tích tiểu công đức để đạt được mục tiêu tối hậu là cánh cửa Niết Bàn. Về đến Niết Bàn thì có thể an nhiên sinh hoạt trong sanh tử mà không thấy sanh tử khổ đau.

Một Chúng sanh thành Phật tức là về cõi Niết bàn, là nhập thể vào bản thể vô biên, hoàn toàn sáng suốt. Từ bản thể sáng suốt đó, họ có thể hoàn toàn tự do, tự tại để hoá thân sinh hoạt, trôi nổi trong sự tan tác của nhân sinh, của xã hội mà vẫn an nhiên giải thoát, không bao giờ bị lôi cuốn theo nghiệp lực như vô lượng chúng sanh.

Cho nên muốn được giải thoát thì phải đoạn lìa đời hiện tại. Nhưng chính trong hiện tại đó, con người phải biết tìm ra Niết Bàn. Cho dù theo ông CHHV muốn khẳng định tôn giáo phải phục tùng lợi ích dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam, nhưng ông cũng phải hiểu rằng tất cả đều phải đi từ một nguyên lý Tôn Giáo, có nghĩa là sự liên lạc giữa con người với một Thượng Đế Hữu Ngã. Xin lỗi lại nói chuyện tôn giáo với ông thì có phải tôi đang làm một việc dư thừa ???

Chính vì lẽ đó mà người xuất gia đầu Phật, chánh tâm cầu đạo có thể trôi nổi trong sự sinh hoạt của xã hội mà vẫn an nhiên, giải thoát, chứ không thể trở thành một hiện hữu để thành một công cụ cho xã hội được hay nói trắng là Tôn Giáo phải là một CÔNG CỤ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Còn một luận điệu nữa mà VC thường ra rả ngày đêm qua nguyên nhân của cuộc chiến tranh VN trên những chiếc loa rè vượt biên mà ông CHHV lại một lần nữa xác định thái độ của những chiếc loa rè. Ông viết: (trích) "Quan điểm của ông (NNB) là cộng sản đã cưỡng chiếm “quốc gia” Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thì ngược lại, khẳng định ở Việt Nam chỉ có một quốc gia duy nhất nhưng có hai chính thể đối kháng nhau là Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa theo cộng sản và Việt Nam Cộng hòa chống cộng trong bối cảnh “chiến tranh lạnh” giữa một bên là khối các nước chống cộng do Mỹ lãnh đạo và bên kia là khối các nước cộng sản do Liên Xô và Trung Quốc đứng đầu. Nói cách khác, vẫn theo quan điểm của tôi, chiến tranh Việt Nam diễn ra trong hai thập kỷ, từ 1955 đến 1975, là một cuộc nội chiến giữa những người Việt." (hết trích)

Công tác lý luận của VC là đổ tội cuộc chiến tranh VN là Nội chiến để xóa đi tội lỗi của Hồ Chính Minh tên tay sai của CS Quốc Tế đã mở cuộc xâm lăng Nam VN hầu bảo vệ tiền đồn cho CS Quốc Tế nhuộm đỏ toàn cầu.

Vậy thì người dân Việt có gì thù hận nhau để gây ra chiến tranh?.

Ông CHHV là Tiến Sĩ Luật của VC nhưng lại thi hành công tác lý luận của VC trên cái "viễn kiến" thâu tóm thành trì hải ngoại thì thử hỏi quan điểm của CHHV trong cuộc chiến VN có đúng là một quan điểm của người tri thức hay trí ngủ???

Ông Cù Huy Hà Vũ phải nhận thức rằng những lấp lửng của từ ngữ, hoá thạch của tư duy cùng sự khăng khăng bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của những tên lãnh đạo CS tại VN đã khiến họ trở thành thù địch với nhân dân.

Hiện tại ông đang ở tại hải ngoại đương nhiên những bài viết của ông phải ở trong trạng thái có vài câu nịnh xen lẫn những câu trung để ngụy trang. Nhưng cái khó khăn của ông là ông đang ở vào một môi trường đã thăng hoa trí tuệ nên không thể đem vài câu nịnh lấp lửng giữa những câu trung để làm hoang mang dư luận.

Sự suy nghĩ của người tỵ nạn rất rõ ràng. Họ rất khó chịu khi phải đọc những câu văn nịnh xen lẫn một vài câu văn trung để củng cố lý luận trên công tác tuyên truyền của VC ? Khi Ông nói: (trích) " cái lý giải về cầu thị chính trị của ông NNB, qua những chức danh của ông NNB trước 1975 thì người ta rất dễ hình dung ra một ông Nguyễn Ngọc Bích "Việt nam Cộng Hòa đến cùng". Thế nhưng trên thực tế lại không phải vậy ".(hết trích)

Không phải vậy thì sự thật là sao thưa ông CHHV? Ông cho ông NNB là không phải VNCH Không lẽ ông lại muốn gán ghép cho ông NNB là con dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo Cộng sản?

Và theo ông con dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo CS là một nhà yêu nước thầm lặng ?. Ông NNB là người ơn của ông khi đến Mỹ. Ông NNB là cảm tình viên của Đảng Việt Tân chỉ cũng như muốn mình không phải là những người chống cộng quá khích để hy vọng đi đúng nhu cầu của chính sách Mỹ. Nhưng qua bài viết lấp lửng của ông đã tố cáo ông NNB là một tên VC nằm vùng, là một công dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo CS cho dù ông ta "núp bóng" dưới rất nhiều chức danh của VNCH .

Tôi không đồng ý về những quan điểm Hoà Hợp Hoà Giải của ông NNB qua cương lĩnh của đảng Việt Tân nhưng qua sự lấp lửng bài viết khóc GS Nguyễn Ngọc Bích của ông cho thấy ông đã cố ý gán ghép ông NNB là một tên CS trí thức nằm vùng, trong khi đó ông NNB đã tỏ rõ lập trường của ông ta qua nguyên nhân cuộc chiến tranh VN là cộng sản đã cưỡng chiếm “quốc gia” Việt Nam Cộng Hòa.

Ấy thế mà ông đã cưỡng tình đoạt lý gán ghép cho ông NNB là một trí thức yêu nước thầm lặng qua tư tưởng Hồ Chí Minh, đội lốt VNCH, chủ trương Tôn Giáo là Công Cụ cho đảng CSVN. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi bắt buột phải lên tiếng thay cho người quá cố, để nói cho ông hiểu rằng cái chiêu bài dùng xác của người chết để xách động quần chúng biểu tình hay xiễn dương chủ nghĩa cs không có work trong bối cảnh chính trị hôm nay.

Ông Cù Huy Hà Vũ an ủi bà Hợi cho rằng không những Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích mà ai rồi cũng phải đi. Ông Cù Huy Hà Vũ nói rất đúng nhưng bà con hàng xóm lại mong muốn những cái Loa Rè đã vượt biên cần phải đi sớm hơn cho người dân được một giấc ngủ an lành !

Tôn Nữ Hoàng Hoa



CÙ HUY HÀ VŨ: CON CHỒN CỘNG SẢN ĐÃ LÓ ĐUÔI - Kiêm Ái

    CÙ HUY HÀ VŨ: CON CHỒN CỘNG SẢN ĐÃ LÓ
Kiêm Ái

Hằng năm, cứ sắp đến ngày 30 tháng Tư thì ba chữ "NGÀY QUỐC HẬN" lại được một số người muốn chôn nó đi bằng những tiếng khác, cứu cho Việt Cộng khỏi bị nguyền rủa, bị vạch tội ác của chúng và để cho Việt Cộng được cái công lao thống nhất đất nước, hay "Giải Phóng Miền Nam". Tất cả những sự xuyên tạc, cải tên Ngày Quốc Hận đã bị đánh bại. Năm nay đến phiên Cù Huy Hà Vũ nêu lên, tuy cùng một mục đích là cất đi cho Việt Cộng cái gánh nặng phản quốc, tội ác xâm lăng miền Nam, nhưng với một lập luận "MỚI", khác với những gì bọn tay sai Cộng Sản ở Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác đã làm. Đây là một sáng kiến độc đáo của một luật sư, chuyên trị về pháp lý để hy vọng binh vực được Cộng Sản thoát cái án "NGÀY QUỐC HẬN" mà có năng lực phỉnh gạt những kẻ nhẹ dạ cả tin, hoặc cơ hội để tay sai Việt Cộng khai thác.

Mở đầu, Cù Huy Hà Vũ viết: (trích) "Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 được chính quyền cộng sản hiện hành ở Việt Nam mệnh danh "Ngày Giải phóng miền Nam", cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ mà tuyệt đại đa số sống dưới chế độ cũ - chính thể Việt Nam Cộng Hòa lại lại dấy lên quan điểm "Cộng Sản Việt Nam xâm lăng miền Nam" và vì thế coi đó là "Ngày Quốc Hận". Quan điểm này có nghĩa Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa theo chủ nghĩa Cộng Sản và Việt Nam Cọng Hòa theo chủ nghĩa chống cộng là hai "quốc gia" là 2 "nước" riêng biệt. Thực vậy, xâm lược là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thỗ của quốc gia khác. Cũng như vyậ, "Quôc Hận" thể hiện tình cảm tình cảm của người dân "mất nước" khi "nước" mình bị quốc gia khác đô hộ hoặc sát nhập bằng vũ lực vào quốc gia đó. Tuy nhiên, quan điểm này không đứng vững khi đối chiếu với chính lịch sử của Việt Nam Cọng Hòa" (hết trích).

Trước hết, Cù Huy Hà Vũ với tựa đề bài viết "Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc" mà khi đề cập đến mấy chữ "Giải phóng miền Nam" của Việt Cộng, Cù Huy Hà Vũ đã không cho độc giả biết ý nghĩa những chữ này là thế nào, đúng hay sai, mà chỉ chú trọng đến ba chữ "Ngày Quốc Hận". Lập luận của Cộng Sản một chiều như vậy là đúng, nhưng đối với người miền Nam họ không chấp nhận "đường "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc". Nói cách khác, Việt Cộng đánh miền Nam là một đạo quân xâm lăng miền Bắc rồi tới miền Nam. Cái nhục của Việt Cộng là chỉ được là tay sai của đế quốc Cộng Sản chứ không được ngang hàng với Nga-Hoa. Chẳng những Lê Duẫn mà chính Hồ Chí Minh khi thắng trận Điện Biên Phủ, cũng trịnh trọng cho rằng mình đã hoàn thành sứ mạng mà Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản giao phó, tức là xâm lăng Việt Nam (miền Bắc lẫn miền Nam). Nói cách khác, Quốc tế Cộng Sản đã XÂM LĂNG VIỆT NAM, đặt Chủ nghĩa Cộng Sản lên miền Bắc rồi miền Nam. Trong trường hợp này, dùng 2 chữ Quốc Hận đúng hay sai. Cù Huy Hà Vũ đã khôn nhưng không ngoan. Họ Cù đã trót huênh hoang "xâm lược là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác", với ý nghĩa này đế quốc Cộng Sản đã xâm lăng Quốc Gia Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau qua 2 giai đoạn và do Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản VN làm tay sai, dùng xương máu dân miền Bắc làm tiên phong với khẩu hiệu "Sinh Bắc tử Nam". Cù Huy Hà Vũ đã thấy người Việt tị nạn Cộng Sản ở Hải ngoại cũng như đồng bào trong nước dùng quan điểm "QUỐC HẬN" chính xác chưa?. Nếu một quốc gia dùng quân đội của mình xâm lược quốc gia khác, cái nhục mất nước còn đỡ hơn là bị người ta dùng chính xương máu (miền Bắc) của dân tộc mình giết hại đồng bào mình để mở mang bờ cõi cho Quốc tế Cộng Sản, còn nhục gấp triệu lần cho người Việt Nam, thế mà không hận sao được hỡi Cù Huy Hà Vũ? Đã đến cư ngụ trong một nước tự do dân chủ cũng nên mở mắt ra mà nhìn thiên hạ, chứ đừng khư khư ôm cái lập luận một chiều của Cộng Sản. "Xưa rồi Diễm".

Để "tạo dáng" cho bài viết của mình, Cù Huy Hà Vũ cho rằng "Tự Do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc". Nhưng những người lãnh đạo Cộng Sản, những người từ trong Cộng Sản mà ra đã cho rằng Cộng Sản chỉ thay thế chứ không sửa đổi được, làm cho cái tựa đề của Cù Huy Hà Vũ trở nên què quặt, chỉ có tự do không thể chấm dứt hận thù dân tộc mà lật đổ Cộng Sản mới đem lại tự do, dân chủ và thịnh vượng, hòa bình cho dân tộc. Dùng lập luận đánh bùn sang ao này không gạt được những người đã sống trong một đất nước tự do dân chủ như Miền Nam và rồi tại Hoa Kỳ như chúng tôi, ngay cả những lớp người sinh sau đẻ muộn trên đất Bắc, sau cuộc chiến xâm lăng của Cộng Sản họ cũng không chấp nhận như vậy, Cù Huy Hà Vũ nên mở mắt thực lớn để nhìn cho rõ cục diện đất nước hôm nay. Chúng tôi nghi ngờ Cù Huy Hà Vũ qua Hoa Kỳ chỉ là con cờ của Việt Cộng không phải là không có cơ sở.

Sau khi đả kích hai chữ Quốc Hận với lập luận một chiều rập khuôn Việt Cộng, Cù Huy Hà Vũ viết (trích): "Trước hết cần nhắc lại rằng Việt Nam Cọng Hòa thoát thai từ Quốc Gia Việt Nam - một chính thể thuộc Liên Bang Đông Dương trong Liên Hiệp Pháp- tuyên bố chủ quyền với toàn bộ lãnh thỗ Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng" (hết trích).

Cho đến tháng 7 năm 1954, Việt Nam là một quốc gia từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, còn bọn Việt Cộng chỉ là một bộ phận của Cộng Sản, xâm lăng Việt Nam cho Cộng Sản với ngụy danh "đánh đuổi Pháp giành độc lập" núp trong rừng rú. Như vậy, đoàn quân Việt Minh rồi Cộng Sản vẫn là một đoàn quân xâm lăng Việt Nam do chỉ thị trực tiếp của Khối Cộng Sản Quốc Tế. Nếu Cù Huy Hà Vũ đem những hiểu biết của mình để chứng minh rằng Việt Nam Cộng Hòa luôn quan niệm "lãnh thỗ bất khả phân" cũng không ngoài quan niệm hay quan điểm của dân tộc khi bị Tàu xâm lược hay Pháp xâm lăng và nay bị đế quốc Cộng Sản do Nga Sô và Trung Cộng chỉ huy bọn tay sai là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam xâm lăng. Bị cả thế giới Cộng Sản xâm lăng, Việt Nam Cộng Hòa phải mất nước, như vậy, Ngày Quốc Hận dùng ở đây vẫn đúng nghĩa, chính xác.

Ở một đoạn khác, Cù Huy Hà Vũ viết (trích): "Như vậy, không chỉ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và các lực lượng cộng sản ở miền Nam dưới vỏ bọc "Chính Phủ Lâm Thời Cọng Hòa miền Nam Việt Nam" quyết "giải phóng" miền Nam mà cả Việt Nam Cọng Hòa ở miền Nam cũng quyết "giải phóng" miền Bắc để thống nhứt đất nước" (hết trích).

Đúng là luận điệu Cộng Sản. Miền Bắc trên thực tế là "lãnh thổ của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản vì vậy khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm tuyên bố: "Chúng tôi (Quốc Gia Việt Nam) không từ chối nguyên tắc tuyển cử tự do để thống nhất đất nước một cách hòa bình và dân chủ" (chữ của chính Cù Huy Hà Vũ) và những điều kiện tiếp theo là: phải để nhân dân hai miền tự do đi lại, phải để dân chúng được tự do (như ở miền Nam), các cơ quan truyền thông đục tự do đi lại để làm phận sự v.v... Những điều kiện này khiến Cộng Sản của Cù Huy Hà Vũ co vòi. Khi Cộng Sản Bắc
Việt theo lệnh Cộng Sản Nga Tàu đã xâm lăng miền Nam thì miền Nam có quyền đánh lại chẳng những trên lãnh thổ miền Nam mà cả trên miền Bắc. Đó tự vệ chính đáng. Hơn nữa, nếu lúc đó miền Nam đánh ra Bắc vì Hồ Chí Minh, tên đầy tớ mù quáng và cuồng tín của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản đã áp đặt một chế độ phi nhân và tàn ác cho đồng bào miền Bắc cũng là việc làm chính nghĩa, chính đáng, điển hình là "Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất" quá tàn ác mà chính Hồ Chí Minh đã phải khóc (giả) để công khai "xin lỗi" dồng bào miền Bắc, rồi bày đặt trò "sửa sai".

Nếu miền Nam giải phóng miền Bắc với tư cách giải phóng sự đô hộ của Cộng Sản Quốc Tế, cũng đồng nghĩa với đánh đuổi xâm lăng. Còn miền Bắc Cộng Sản đánh miền Nam là xâm lăng cho "Nga Sô và Trung Quốc" như Lê Duẫn đã thú thật. Cái lưu manh của Hồ Chí Minh và CS Bắc Việt là phỉnh gạt đông bào miền Bắc rằng Hoa Kỳ xâm lăng miền Nam với khẩu hiệu "đánh Mỹ cứu nước". Cái mà họ Cù gọi là "các lực lượng Cộng Sản ở miền Nam" là luận điệu hàm hồ, cốt ý binh Cộng Sản, vì Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là con đẻ của Cộng Sản Bắc Việt, đám này sau khi CSBV chiếm được Miền Nam thì lâm vào tình trạng thê thảm, Dương Thị Quỳnh Hoa bị bịt miệng 10 năm, các tên khác thì ngồi chơi không có nước mà xơi, VC "chôn bọn GPMN không có điếu văn". Cù Huy Hà Vũ lý luận đoạn văn này để chạy tội xâm lăng miền Nam của VC, nhưng lập luận quá ấu trĩ. Thật uổng phí cho mấy năm trời học luật. Càng uổng phí cơm gạo học tập hơn khi họ Cù lý luận "Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể hay một chế độ chính trị chứ không phải là một quốc gia". Một quốc gia cần một chính thể hay một chế độ thực hiện cho toàn dân biết đường hướng chính trị của quốc gia đó, chỉ có Cộng sản mới lươn lẹo nói một đằng làm một nẻo.

Một đoạn khác Cù Huy Hà Vũ viết (trích): "Chắc chắn việc bị các lực lượng cộng sản mà nòng cốt đến từ miền Bắc đánh bại khó có thể là nguyên nhân bởi thắng thua trong chiến tranh là chuyện bình thường đồng nghĩa oán hận chỉ có thể đến từ hành vi trả thù khủng khiếp của chính quyền cộng sản thời hậu chiến." (hết trích).

Chuyện trả thù man rợ của Cộng Sản là một trong những nguyên nhân chẳng những để nạn nhân oán hận, mà hành vi trả thù đốn mạt của Việt Cộng còn làm nhục nhân dân Việt Nam trước dư luận quốc tế, cũng như việc các cán bộ Việt Cộng ra hải ngoại công tác ăn cắp, buôn lậu làm cho người Việt Nam nhục nhã lây và oán hận VC. "Ngày Quốc Hận" còn có ý nghĩa là Việt Cộng đã nỗ lực phá hoại văn hóa, thuần phong mỹ tục và truyền thống của người Việt Nam mà tổ tiên bao đời đã xây đắp, củng cố, phát triển. Cho rằng chỉ vì bị VC trả thù mà tạo nên "Ngày Quốc Hận" Cù Huy Hà Vũ đã non nớt, ngây thơ, nếu không phải "nói tránh" để xóa bỏ những cái tội tầy đình của Việt Cộng đã làm cho dân tộc.

Trong bài viết "Tự Do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc" người Việt không có cái gì để hận thù dân tộc mình, Việt Cộng tuy vẫn là người Việt Nam nhưng đã bị Quốc Tế Cộng Sản sơn mặt, vẽ mày để trở thành những giống khác, không phải là người Việt Nam nữa mà còn nhồi sọ cho chúg rằng chúng nó là cộng sản, những con vật biết đi bằng 2 chân và nói tiếng người. Cù Huy Hà Vũ nên nghe lại bài ca của Việt Khang "Xin lỗi anh là ai" để biết, hay Cù Huy Hà Vũ lại muốn trở lại kiếp Cộng Sản, con vật có 2 chân nhưng không phải con người, nhất là người Việt Nam?

Kiêm Ái



Tuesday, March 22, 2016

Donald Trump’s harsh response to attacks

    Trump on Brussels attack: ‘I would close our borders’
Republican presidential candidate Donald Trump in Washington, DC.
Charlotte Willis

DONALD Trump has reacted to the explosions that rocked Brussels by describing it as a “disaster 
city” and warning that “this is just the beginning”.

Speaking on NBC’s TODAY, Trump said: “Belgium is no longer Belgium. Belgium is not the Belgium you and I knew from 20 years ago, which was one of the most beautiful and safest cities in the world.

“Belgium is a horror show right now. Terrible things are happening. People are leaving. People are afraid. This all happened because, frankly, there’s no assimilation.”

Belgium is a country, not a city, but we’ll put that aside. Trump wasted no time in saying the terror attacks were more evidence that governments needed to crack down on extremists with any means possible — even using waterboarding — and that immigration policies had failed.

“I would close up our borders,” he told Fox News.

“We are taking in people without real documentation. We don’t know where they’re from or who they are.

“We have to be very, very vigilant with who we let into this country,” Trump continued. “Brussels is a great example. Brussels was an absolutely crime-free city, one of the most beautiful cities in the world. And now you look at it and it’s just a disaster.”

Trump, who has made immigration and security issues central to his 2016 presidential bid,reiterated his call for the US to bring back waterboarding to interrogate suspected terrorists.

“I would use waterboarding,” he said on ABC’s Good Morning America.

“And I would try to expand the laws to go beyond waterboarding.”

Donald Trump says Brussels is now a “disaster city”. Source:AFP
Asked what he would say to the American people in the immediate aftermath of a terror attack if he was president, he responded: “We are going to be very vigilant and tough. We’re not going to allow it to happen to our country.

“If it happens, we’ll find the people who did it and they’ll suffer greatly.”

The Republican frontrunner - who called for a temporary ban on all Muslims entering the United States last year following the terror attacks in Paris - said that authorities interrogating suspected Paris terror suspect Salah Abdeslam should “do whatever they have to do” to get information in light of Tuesday’s deadly attacks in Belgium, killing at least 34 people and leaving 250 wounded.

“You’ve got to take them out,” he said of the terrorist group that claimed responsibility for the Paris attacks. “And you’ve got to get the people, the surrounding states, you’ve got to get them to put up the manpower because that’s what it’s going to take.

Social media users are having fun with the famous Manneken Pis statue. Picture: @Helmer67
“We have a lot of people in our country right now that probably and definitely have the same feelings and the same feeling of hate as the people in Brussels,” Trump said.

Speaking to Fox News, Trump called Brussels a “disaster city”, and said: “We have to be very careful in the United States. We have to be very, very vigilant as to who we allow into this country.”

Meanwhile, Texas Senator Ted Cruz called for the United States to label its enemies, saying: “Radical Islam is at war with us.”

In a Facebook post, the Republican presidential hopeful said:

“For over seven years we have had a president who refuses to acknowledge this reality. And the truth is, we can never hope to defeat this evil so long as we refuse to even name it. That ends on January 20, 2017, when I am sworn in as president. We will name our enemy — radical Islamic terrorism. And we will defeat it.”

Ohio Gov. and fellow Republican presidential candidate John Kasich also issued a statement on the Brussels attacks, saying that the “perpetrators of such acts of evil” must be destroyed.
People walk away from the broken windows at Zaventem Airport in Brussels after Tuesday’s explosion. Source:AP
THE famous Belgian statue of a peeing boy

Source: http://www.news.com.au/finance/work/leaders/trump-on-brussels-attack-i-would-close-our-borders/news-story/36f5209fa517a496ef67e6c6e2e11e0d




Monday, March 21, 2016

RƠI TRÊN ĐẤT ĐỊCH - Nguyễn Hữu Phước


    RƠI TRÊN ĐẤT ĐỊCH

Nguyễn Hữu Phước 
(phóng tác theo nguyệt san Reader’s Digest)

Trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam trước đây, bên cạnh những chiến tích hào hùng, những tấm gương can đảm của người quân nhân QLVNCH, chúng ta cũng không thể không nói đến sự chiến đấu của người bạn đồng minh.

Họ là những quân nhân đã vượt ngàn dặm để chiến đấu tại một vùng đất xa lạ chỉ vì lý tưởng bảo vệ tự do. Có những người ra đi để rồi không bao giờ trở lại, nhưng cũng có người may mắn sống sót. Và một trong những người may mắn nhất phải là Đại úy Locher của Không lực Hoa Kỳ.

Sau đây mời quý bạn theo dõi câu chuyện về Đại úy Roger Locher, một sĩ quan phi hành, kiêm chuyên viên vũ khí, đã từng tham dự nhiều phi vụ trên không phận Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam.

Locher thường bay trên loại phi cơ phản lực F-4 Phantom và đã hạ được nhiều phản lực MiG của địch trước khi chính phi cơ của anh bị bắn hạ trên không phận Bắc Việt.

Anh tìm cách lẩn trốn và sau 23 ngày đã được toán cấp cứu bốc ra khỏi miền Bắc một cách an toàn. Tên tuổi của Locher được ghi lại với một kỷ lục trong cuộc chiến Việt Nam: Sống sót và được cứu thoát sau 23 ngày kẹt trong lòng địch.
****
Trong khi đang đu đưa với chiếc dù lơ lửng trên bầu trời phía Tây Bắc, cách Hà Nội 40 dặm, Đại úy Locher vẫn chưa thể tin đó là sự thật: mình bị bắn rơi. Tương tự như những người đi bay khác, anh không bao giờ nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra cho mình.

Nhưng nó đã xảy ra. Một cảm giác nghẹt thở vì sự sợ hãi, bơ vơ đến càng lúc càng rõ rệt. Hai chiếc MiG màu bạc bóng loáng lướt qua phía trên Locher ở cao độ 10,000 bộ. Rồi những đám rừng cây hiện lờ mờ phía dưới. Anh đáp xuyên qua những ngọn cây và cuối cùng đôi bốt đã chạm đất…

Roger Locher là một sĩ quan trẻ mới 25 tuổi, vóc dáng cao lớn. Anh cất cánh vào sáng ngày 10 tháng 5 năm 1972 từ một căn cứ không quân bên Thái Lan. Mục tiêu: Hà Nội. Nhiệm vụ: ngăn chận và tiêu diệt các phi cơ MiG của địch trước khi chúng có thể tấn công các oanh tạc cơ của Hoa Kỳ.

Đây là phi vụ thứ 407 của Locher. Anh ngồi ghế sau của chiếc chiến đấu cơ phản lực F-4 Phantom hai chỗ ngồi, có nhiệm vụ điều khiển hệ thống vũ khí gồm các loại hỏa tiễn, đại bác và bom. Trước đó không lâu, Locher đã bắn hạ được hai chiến đấu cơ MiG-21 của không quân Bắc Việt.

Lúc này, trước mặt Locher về phía Tây Hà Nội, một chiếc MiG đang nhào xuống một chiếc Phantom. Anh khai hỏa hai hỏa tiễn không-đối-không, chiếc MiG bốc cháy.

Thêm hai chiếc MiG nữa bị các Phantom của Hoa Kỳ bắn hạ trước khi người phi công lái chiếc Phantom của Locher thét lên: Chúng mình bị trúng đạn rồi !

Khi ngọn lửa đã lan dần và chiếc Phantom không còn kiểm soát được nữa, lao đi vùn vụt, Locher hét lên: Tôi sắp sửa rời phi cơ.

Rồi anh kéo mạnh cần máy tống, sau một tiếng ‘bụp’ khô khan, thân người anh bị bắn văng ra không gian và anh ngất đi vài giây đông hồ…

Sau khi chạm đất, Locher đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh biết chắc hai chiếc MiG vừa bay ngang đã liên lạc vô tuyến thông báo cho các lực lượng dưới đất biết về vị trí của mình. Cái dù của Locher bị vướng trên những cành cây mà anh không thể kéo ra được sẽ khiến địch xác định được vị trí một cách dễ dàng.

Locher vội vã tháo dù ra khỏi người và bắt đầu di chuyển một cách khó nhọc, tiến lên phía sườn núi. Anh cẩn thận không để lại một dấu vết sau những bước chân của mình.

Khoảng mười phút sau, Locher thở thật khó khăn, cảm thấy chóng mặt, đôi chân mềm tựa như cao-su, hai bàn chân lạnh ngắt. Anh nghĩ thầm: ‘Mình bị shock. Hãy dừng lại. Bình tĩnh. Hãy bắt bộ óc mình hoạt động’. Rồi anh bò sâu vào cánh rừng đầy cây lá rậm rạp và nằm rạp xuống theo tư thế đôi chân cao hơn đầu. Nghĩ đến tình trạng nguy hiểm hiện tại, Locher biết rằng mọi việc đang diễn ra một cách tệ hại. Vị trí anh đang ở quá xa về hướng Bắc. Điểm gần nhất mà anh có thể dùng máy liên lạc cấp cứu loại bỏ túi với các phi cơ bạn đang bay trên bầu trời là 90 dặm về phía Nam. Locher tính toán: 90 dặm ! Tìm cách lẩn trốn và bám chặt theo sườn núi, làm sao đi bộ ít nhất hai dặm trong một ngày, trong vòng 45 ngày, không lương thực và trên một địa thế hoàn toàn xa lạ. Nhưng bắt buộc phải cố gắng. Nếu kẻ thù có bắt được mình thì cũng thể để chúng bắt được một cách dễ dàng!

Locher lấy bình nước từ trong áo cấp cứu mặc trên người và từ từ uống hết một nửa, sửa lại cái nón lưới chống muỗi đội trên đầu, rồi với một cái địa bàn cầm tay và bản đồ hướng dẫn, anh thận trọng khởi hành về hướng Tây Nam. Sau mỗi bước chân, anh phải xem xét lại để xóa bỏ mọi dấu vết của đôi giày bốt, của những cành cây nhỏ bị đạp gẫy và tất cả những dấu vết khác có thể làm lộ tung tích của mình.

Tới trưa, đang đi bỗng Locher khựng lại, chết điếng. Từ phía trước mặt có những tiếng réo gọi nhau và những tiếng la hét như giận dữ tiến thẳng về phía anh.

Anh vội vã bò sâu vào một bụi cây và nằm yên, trong lúc bọn người lùng sục tiến đến càng lúc càng gần. Locher bỗng nhớ lại thời niên thiếu của mình ở vùng quê Sabetha, tiểu bang Akansas, nơi mà anh thường chơi trò giả làm vịt trời trốn trong bụi lau, cố gắng ẩn náu, để người thợ săn đang đến gần không thể phát giác. Locher nhủ thầm: Hãy thở thật nhẹ, đừng đầu hàng… Mồ hôi đổ ướt lưng, anh thầm cầu nguyện. Mũi anh có thể ngửi thấy cả mùi thuốc lá của những người đang sục sạo chung quanh. Có lúc tiếng chân người bước qua sát chỗ anh đang ẩn nấp… Ngày kế tiếp, sự việc trên lại tái diễn. Nhưng lần này, ngoài tiếng người la hét, Locher còn nghe thấy tiếng súng nổ. Anh nghĩ thầm: Họ đang tìm cách làm mình phải rời khỏi chổ ẩn nấp, giống như xua đuổi một con vịt trời bay ra khỏi bụi để bắn. Mình phải nằm yên. Họ có đạp lên mình mới mong tìm thấy… Kẻ thù đã suýt chút nữa thì làm được viêc đó: Locher nghe thấy tiếng cành lá bị nghiền nát bởi bước chân người, sau đó hai người đàn ông với súng tiểu liên trên tay tiến tới cách chỗ anh chỉ có vài mét và … ngồi xuống nghỉ mệt. Một lúc sau, họ bỏ đi. Tiếp theo là một sự yên lặng rất đáng nghi ngờ. Họ bỏ đi thật hay gài bẫy chờ con chim bay ra khỏi cành? Locher quyết định tiếp tục nằm im tại chỗ cho đến hết ngày, thỉnh thoảng chỉ dám duỗi nhẹ chân tay, để cho các bắp thịt đỡ mỏi.

Sang ngày thứ ba, Locher thử mở cái máy liên lạc dò tìm tần số cấp cứu và anh đã bắt được cuộc nói chuyện của những phi công đang bay tìm kiếm một nhân viên phi hành vừa bị bắn rơi. Nhân viên này báo cáo rằng kẻ thù đang theo đuổi ông ta, đã rất gần và yêu cầu nên oanh tạc vị trí của mình. Ông ta đã chọn lựa cái chết hơn là bị cầm tù!...

Tín hiệu yếu dần, Locher tắt máy liên lạc. Sau đó anh nghe thấy tiếng nói chuyện của những tên cộng sản đang đi truy lùng mình, cách chỗ anh ẩn nấp khoảng 200 thước… Cái gì thế này ? Locher vừa thắc mắc tự hỏi vừa tìm cách tống khứ những con vắt đang lợi dụng tình thế ngặt nghèo này để tấn công cổ và cườm tay của anh. Rồi Locher nghĩ thầm: Trong ba ngày qua mình đã không đi đưọc quá một dặm. Có thể mình sẽ không thoát khỏi nơi này. Nhưng thôi, cứ hãy cố gắng xem mình sẽ trì hoãn bao lâu cái kết cuộc không thể nào tránh né được.

Sang ngày thứ tư, mặc dù phải bước đi một cách mệt nhọc, Locher vẫn kiên trì men theo sườn núi, lên xuống hết ngọn đồi này tới ngọn đồi khác. Nước không thành vấn đề. Trời mưa ban đêm và vào buổi sáng anh phải hong quần áo cho khô, cẩn thận tránh không để cho giầy và vớ bị hôi thối. Nhưng Locher không có lương thực. Anh đã thử ba loại trái cây rừng. Lúc đầu gậm nhấm một chút ít, rồi chờ khoảng nửa giờ xem phản ứng cơ thể ra sao. Kết quả, anh thấy những loại trái cây này không có hại. Nhưng số lượng tìm được cũng chẳng bao nhiêu…

Locher có thể cảm thấy sức lực trong người mình sa sút một cách rõ rệt theo từng ngày. Điều này rất dễ dàng đưa đến sự chấp nhận đầu hàng. Không, nhất định không. Locher tự nhủ mỗi ngày. Hãy để cho kẻ thù phải khổ công tìm kiếm mình !

Ngày thứ 12, sau khi trời hừng sáng, Locher tìm thấy một con đường mòn khá tốt dẫn về hướng Nam. Đối với Locher, con đường này thật tuyệt hảo, vì anh không còn phải dùng sức nhiều như khi đi xuyên rừng. Bất chợt, Locher nghe thấy nhều giọng nói đang tiến gần về phía mình. Những đứa trẻ chăn trâu đang lùa trâu về phía cánh đồng cỏ. Locher vội nhào vào một bụi rậm, bò đi cách đường mòn vài thước và nằm im. Nhưng những con trâu đã dừng lại gặm cỏ bên vệ đường, có con chỉ cách chỗ anh nằm vài thước.

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, hành hạ Locher trong khi anh nằm im giờ này qua giờ khác. Mãi tới gần hoàng hôn, Locher mới nghe thấy tiếng bọn trẻ gọi nhau, anh nghĩ: chúng bắt đầu lùa trâu về làng! Anh nghe thấy tiếng thở hồng hộc của từng con trâu và tiếng roi của bọn trẻ quất trên lưng những con vật để thúc chúng đi về. Một con trâu giận dữ khịt mũi, đạp chân vào một cành cây sát chỗ Locher nằm, khiến cành cây này đập mạnh vào mắt cá chân. Anh há hốc miệng vì đau, nhưng cố giữ không cho âm thanh thoát ra. Sau khi con trâu đi qua, lại tới đúa bé dẫm lên cành cây hồi nãy, khiến nó đập xuống đùi Locher. Cuối cùng là sự im lặng.

Sau khi trời tối, Locher lén đi bọc vòng quanh làng và tiến lên phía sườn núi để dò xét tình hình chung quanh. Rồi anh lấy lá cây xếp thành một cái giường để ngủ. Thỉnh thoảng anh lại thức giấc, để tống khứ những con vắt đang hút máu mình. Mỗi con để lại một vết đau. Sau đó một trận mưa đổ xuống.


Maj. Robert Lodge (left) and Capt. Roger Locher (right) in the cockpit of F-4D 65-0784, seen earlier in 1972: the team already had two MiG-kills to their credit when they clashed with MiG-19s and MiG-21s on the morning of May 10, 1972.
Trời sáng, Locher vừa sưởi nắng cho khô quần áo, vừa nghiên cứu cẩn thận lại bản đồ, rồi đi tới một kết luận kinh hoàng… là trong 12 ngày qua, anh chưa đi được quá 10 dặm đường chim bay! Nếu vẫn còn ở khu vực phía Bắc quá xa này, anh không có hy vọng được cứu thoát. Phải tiếp tục đi về phía Nam. Nhưng từ đây ra đồng bằng sông Hồng, với bề rộng chừng 20 dặm, khó lòng mà tìm được nơi trú ẩn khi hữu sự. Không biết phải giải quyết ra sao, Locher đành ở lại vị trí ẩn náu của mình. Ngôi làng trải dài khoảng 500 mét dưới chân núi và Locher có thể nghe thấy tiếng kẻng hàng ngày. Kẻng báo thức buổi sáng, kẻng đi làm, kẻng nghỉ giải lao, kẻng ăn trưa.v.v…

Ngày lại ngày trôi qua. Tới ngày thứ 20, Locher biết mình đã phí công sức. Anh sờ xuống đôi mông và cảm thấy chỉ còn da bọc xương. Đầu óc anh trống rỗng và chỉ còn nghĩ tới miếng ăn. Chỉ có hai giải pháp: một, nằm chết đói ở đây, hai, là đi xuống đồng bằng tìm cách lấy trộm thực phẩm. Nhưng Locher cũng biết rằng, sau khi anh bắt đầu vượt qua cái thung lũng trống trải để xuống đồng bằng thì hầu như nắm chắc trong tay việc bị bắt làm tù binh. Locher nghĩ tới viễn tượng khủng khiếp khi bị giam cầm và xác định quyết tâm sẽ tự hành xử một cách danh dự, không để trở thành tù binh của địch.

Thượng đế đã ban cho anh hai mươi lăm năm tự do và anh đã tận hưởng.

Vào tối ngày thứ 21, sau khi quyết định sẽ đi xuống đồng bằng vào trước rạng đông ngày hôm sau, Locher cảm thấy tâm hồn mình bình thản. Anh nhìn lên vần trăng vàng từ từ trôi ngang bầu trời, hít thở mùi vị tươi mát của không khí và thưởng thức sự cô quạnh của mình: anh vẫn còn tự do…

Một cơn mưa dài và nặng hạt làm Locher tĩnh giấc vào buổi sáng ngày thứ 22. Thì ra anh ngủ quên ! Mặt trời đã lên cao.

Locher tức giận với chính mình. Dù đã có quyết định tự hành xử, nhưng anh không thể liều mạng một cách vô lý, đi ngang qua làng vào giữa thanh thiên bạch nhật. Thế là lại thêm một ngày chờ đợi và chiến đấu với đàn muỗi rừng…

Locher vừa thiếp đi thì chợt tỉnh vì những tiếng đạn. Anh nhìn thấy cả ánh chớp của những hỏa tiễn địa-không được bắn lên từ ngôi làng kế cận, cách chỗ anh khoảng 8 dặm. Địch đang bắn lên các phi cơ Mỹ. Không chậm trễ một giây, Locher vội vã nhấn nút máy liên lạc cấp cứu và nói: Bất cứ phi cơ Mỹ nào nghe tên OYSTER ONE BRAVO xin trả lời. (Oyster=tên hiệu anh trong phi vụ ; One=phi cơ dẫn đầu; Bravo=ghế sau). Sau đó, Locher nhấn nút nhận tín hiệu và nghe thấy tiếng người trả lời: Go ahead, Oyster One Bravo. "Ê anh bạn, tôi bị bắn hạ ở đây đã hơn 22 ngày. Chuyển tin dùm tôi vẫn bình an". "Sẽ chuyển và tiếp tục liên lạc". Mười phút sau, Locher nghe tiếng trả lời: "Toán cấp cứu trên đường đến". Toán cấp cứu đến liền sau đó nhưng đã bị các phi cơ MiG và đủ loại phòng không của địch đẩy lui. Locher tin tưởng một cách tuyệt đối rằng những người bạn của mình sẽ trở lại vào sáng hôm sau và chắc chắn họ sẽ được địch ‘đón tiếp nồng hậu’. Thực vậy, suốt buổi chiều và tối, Locher nghe thấy tiếng xe chở bộ đội tới và tiếng phi cơ MiG đáp xuống một phi trường gần đó. Như vậy, địch cũng đoán biết những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Locher lo lắng không biết sự việc rồi đây sẽ ra sao… Buổi sáng ngày thứ 23, kể từ ngày Đại úy Roger Locher bị bắn rơi, một lực lượng 38 phi cơ Mỹ gồm chiến đấu cơ, oanh tạc cơ phản lực, khu trục cánh quạt, trực thăng cấp cứu và phi cơ tiếp tế nhiên liệu trên không, cất cánh từ Thái Lan tới Bắc Việt để cứu người bị nạn. Đầu tiên, hai phi cơ mở tần số liên lạc với Locher và xử dụng các máy móc điện tử để xác định vị trí của anh.

Một phi công nói qua máy: "Chúng tôi đã biết anh đang ở đâu rồi. Bây giờ anh cứ đứng tại chỗ, chúng tôi sắp kéo anh ra khỏi nơi này". Bên dưới mặt đất, Locher lạnh và run rẩy: "Xin Thượng đế bảo vệ họ, đừng để ai bị bắn rơi vì con". Khoảng 30 phút sau, hai trực thăng xuất hiện. Trong khi Locher làm dấu hiệu xác định vị trí của mình bằng kính phản chiếu, một trong hai chiếc bay về phía anh, chiếc còn lại chờ đợi tiếp cứu trong trường hợp khẩn cấp. Phía trên, các chiến đấu cơ vần vũ, gầm thét uy hiếp tinh thần địch. Chiếc trực thăng dừng lại, lơ lửng phía trên vị trí của Locher khoảng 15 mét và thả xuống một ‘penetrator’ (dụng cụ có hình trái thủy lôi, có trọng lượng vừa đủ để làm xuyên thủng những tàng cây che phủ vị trí Locher đang ẩn nấp).

Tiếng súng liên thanh đồng loạt bắn ra từ ngôi làng dưới chân núi, nhưng sau đó đã vội im tiếng, vì bị trực thăng võ trang trả đũa.

Locher nhào về phía penetrator. Anh nhanh nhẹn kéo dây an toàn từ penetrator ra nịt vào người, và banh ba càng ngồi hình mỏ neo ra ngồi vào. Sau đó anh dơ ngón tay ra hiệu…

Trong khoảnh khắc, Locher đã được kéo lên và đưa vào trong thân trực thăng. Lực lượng cấp cứu trở về căn cứ. Một số MiG của địch bay lượn ở xa xa, hậm hực chứng kiến mà không dám lại gần, vì biết không thể địch lại lực lượng hùng hậu của Mỹ.

Về phần Đại úy Roger Locher, chuyến bay về Thái Lan phải là chuyến bay hạnh phúc nhất đời. Lúc đó anh không thể biết mình đã sút đi gần 15 kí-lô sau 23 ngày hoạn nạn, anh cũng không biết rằng mình là người sống sót lâu nhất trong số các phi công lâm nạn và đã được cứu thoát trong lịch sử chiến tranh Việt Nam và dĩ nhiên, anh cũng không thể biết rằng, cuộc cấp cứu anh là cuộc cấp cứu vào sâu trong lãnh thổ địch nhất và tất cả đã trở về an toàn.

Anh chỉ biết có một điều là mình đã được bạn bè cứu thoát. Họ đã liều chết để cứu anh. Bây giờ, ngồi trên phi cơ, họ luôn miệng cười đùa như thể đã quên mất việc mình vừa đi vào đất địch.

Họ không cho Locher một dịp may nào để nói một lời cảm ơn. Anh chỉ biết nhìn họ với đôi mắt mở to, với nụ cười dễ thương, và những giọt lệ từ khóe mắt tràn ra, rồi từ từ lăn xuống bộ râu rậm của mình…



Sunday, March 20, 2016

NGHỀ SƯỚNG NHẤT Ở VIỆT NAM - Trần Thảo Minh Hạnh

...
Nghề này mới sướng thứ nhì, thua nghề làm Đảng Viên
Hàng bao nhiêu chục năm nay, cái nghề sướng nhất ở Việt Nam là NGHỀ LÀM ĐẢNG VIÊN của ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
...  Khởi từ thuở ban đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì  Hồ Chí Minh , Lê Hồng Phong , Nguyễn Thị Minh Khai .... đã không cần phải ra công, gắng sức miệt mài với sách vở chữ nghĩa của các trường học.
..... Họ không cần có văn hóa, chữ nghĩa gì cả, không cần có các bằng cấp học vấn và kiến thức văn hoá gì cả ....
Hồ chí Minh đã không có văn bằng tốt nghiệp trung học, ông ta chỉ có trình độ lớp Chín mà thôi, đi làm bồi bàn cho nhà ăn Tây, rồi làm thông ngôn cho Tây ...
Nguyễn Thị Minh Khai đã không có trình độ của lớp ba tiểu học.
...  Rồi Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh Đặng Xuân Khu ....  cũng không có kiến thức và trình độ của cấp Cử Nhân Đại Học.
... Lê Duẫn thì chỉ có trình độ của lớp Năm tiểu học.
.... Nông đức Mạnh đã không có văn bằng trung học .....
Mãi cho đến thời bây giờ: -- đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã không có các bằng cấp nào của đại học, Nguyễn Tấn Dũng thì cũng chỉ có trình độ của lớp Chín, lớp Mười trung học mà thôi .....
Còn Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang ....v..v....   thì có văn bằng ngụy tạo, giả tạo, văn bằng giả, văn bằng DỞM  mua của các trường đại học .....
Và một số đảng viên, cán bộ khác nữa của đảng Cộng Sản Việt Nam thì có các bằng cấp Giả, bằng cấp dởm mà thôi mua của các đại học không lớp, không sách vở,  không vách,  không tường (Colleges, Universities Without Walls) ở Mỹ, ở Anh quốc, ngoại quốc để lừa xạo, lừa gạt, bịp bợm mọi người !!!!!!!! .....v..v.... và .....v..v.....
Ấy thế mà các đảng viên của đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền nắm trọn hết tất cả mọi quyền hành, chức tước, địa vị về việc cai trị, quản lý, chỉ huy, lãnh đạo dân chúng và đất nước Việt Nam trong mọi ngành, mọi việc, mọi sự, mọi điều về chính trị, hành chánh, quân sự,  kinh tế, kinh doanh, thương mại, tài chánh, giáo dục, y tế...
.... từ hằng nhiều chục năm nay !!!!!!!!
Họ sống trên đầu, trên cổ, trên xương máu, trên các sự đau khổ kinh khiếp, trên sự nghèo nàn đói rách, khốn quẩn và trên mạng sống của nhân dân lầm than .....
Họ không cần biết đến dân chúng, họ không cần lưu tâm, để ý đến nhân dân !!!!!!!
Họ chỉ cần biết đến các tham vọng khùng điên và ngông cuồng về công danh, địa vị, chức tước, quyền hành, tiền của, tài sản của cá nhân họ mà thôi !!!!!!!! ....
Để đạt được các tham vọng cực điên khùng và ngông cuồng đó của cá nhân họ thì họ đã dùng tất cả các mưu mô và thủ đoạn độc ác nhất, tàn khốc nhất, kinh khủng nhất, gian trá, lọc lừa, bịp bợm, xảo quyệt, qu quyệt, tham lam nhất để khủng bố, tiêu diệt,  ăn cướp, giết người, bắt bớ, giam cầm, tra tấn,  đánh đập, hành hạ và bóc lột tất cả các người dân công chíng, lương thiện và vô tội !!!!!!!
Họ là các đảng viên Cộng Sản nên họ vô tôn giáo, vô tín ngưỡng, vô chính nghiã, vô nhân, vô tình cảm,  vô đạo nghiã, vô Tổ Tiên, vô Nòi Giống,  vô ơn nghiã, vô lương tâm, vô lương tri, vô DÂN TỘC VIỆT NAM và vô TỔ QUỐC VIỆT NAM !!!!!!!!!!
Họ đã bán sơn hà, giang sơn, xã tắc, bán các đất đai, các biển, các đảo của VIỆT NAM và Nhân Dân Việt Nam cho Tàu Chệt Trung Quốc để lấy tiền của, vàng bạc của Tàu Chệt Trung quốc đem chia chác cho nhau để mà làm lợi, mưu lợi lộc riêng cho công danh, địa vị, chức tước, tiền bạc, giàu sang của cá nhân và gia đình  riêng họ mà thôi !!!!!!!!! .....
Giờ đây dân chúng Việt Nam đã nhận biết được các tội ác tày trời kinh khủng, long trời lở đất, gian ác, độc hại khủng khiếp của các đảng viên và của Chế Độ vô nhân đạo của Chủ Nghiã Xã Hội Cộng Sản Việt Nam !!!!!!!
Dân chúng không còn chịu đựng được sự gian ác, thâm độc, ăn cướp, giết người, lường gạt, lọc lừa, bịp bợm của các đảng viên và Chế Độ sắt máu Cộng Sản nên họ đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi Việt Nam đến độ con kiến, con trùn, con rận, con rệp, cái bàn, cái ghế cũng muốn có cánh mà bay thoát ra khỏi Việt Nam !!!!!!!!!!
**  Rồi  đây, bọn Tàu Chệt Trung cộng rỉ tai nhau - bọn chúng đông và nhiều hơn kiến - chúng nói với nhau rằng thịt của người Việt Nam rất thơm ngon, rất bổ dưỡng, cường dương, tráng thận, mạnh mẽ thân mình, ăn vào thì sống thọ được 200 (hai trăm) năm như chúng đã ăn canh Thai Nhi Việt Nam, hiếp dâm tập thể và cắt xẻo vú các đàn bà, phụ nữ, con gái Việt Nam năm 1979 khi chúng nhào sang tấn công biên giới Việt Nam !!!!!!!!!!!
Hiện tại, ngay giờ phút nầy đây, bọn ác qủy Tàu Chệt Trung cộng đang ăn thịt các đàn bà, phụ nữ Việt Nam bị các tổ chức bí mật của nhà nước và các đảng viên gian ác của Cộng Sản Việt Nam bắt cóc đem bán cho bọn Tàu Chệt Trung cộng giết chết mổ lấy nội tạng rồi ăn thịt các nạn nhân đó giống như chúng đang giết chết và ăn thịt mấy con chó, con mèo, con thỏ vậy !!!!!!!!!!!!!!
Bọn Tàu Chệt Trung cộng sẽ tràn sang, nhào sang đua nhau, tranh giành nhau ăn thịt người Việt Nam vì các đảng viên và các cán bộ cộng sản Việt Nam đã bán Dân Tộc và đất nước Việt Nam cho Tàu Chệt Trung cộng rồi !!!!!!!
Chỉ trong vòng một năm là sạch trắng hết người Việt trên đất nước Việt Nam !!!!!!!!!!!
Trần Thảo Minh Hạnh