Thursday, April 24, 2008

Nhận xét về nhân vật Hoàng Minh Chính

  • Trần Thanh

Từ khi ông Hoàng Minh Chính qua đời vào tháng 2 năm 2008, đã có rất nhiều dư luận khen chê về con người này. Số người ủng hộ đã lấy ống đu đủ thổi ông lên tới chín tầng mây xanh, biến ông thành một tầm cỡ ngang với tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh, thậm chí còn hơn cả đức thánh Trần Hưng Đạo!!! Thôi thì đủ hết mọi ngôn từ "hoành tráng" đã được những thợ thổi ống đu đủ gán ghép cho "cụ", nghe nổ đôm đốp như pháo điện quang: cụ là biểu tượng của thời đại, là anh linh của dân tộc, là hồn thiêng của sông núi, là nhà dân chủ kiệt xuất, tên tuổi đáng được ghi vào trang sử vàng của dân tộc! ..v..v... Đối với những người không ủng hộ thì họ đưa ra nhận xét: Hoàng Minh Chính chỉ là một nhà dân chủ dỏm, một tên lưu manh chính trị, một tên sát nhân, một tên việt gian không hơn không kém!

Sau đây chúng ta thử đánh giá về nhân vật chính trị này và rút ra kết luận ông ta là người như thế nào? Một người thực lòng yêu nước, thực lòng đấu tranh cho dân chủ hay chỉ là một kẻ cơ hội chủ nghĩa, chính khách xôi thịt, đối lập dỏm đi bưng bô cho việt cộng?

  • TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HOÀNG MINH CHÍNH:

Tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, bí danh Lê Hồng, sinh năm 1920. Ông đã từng ở tù Sơn La vào thập niên 1940 chung với những tên cộng sản gộc khác như Lê Đức Thọ, Lê thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn. Năm 1957, ông được tên Hồ cho đi du học Liên Xô, học trường đảng cao cấp. Năm 1961, ông được bổ nhiệm làm viện trưởng Viện triết học Mác Lê. Năm 1967, ông bị bè nhóm Duẩn-Thọ ghép tội "chống đảng", bị đi tù nhiều đợt từ năm 1967 đến 1996. Tổng cộng toàn bộ thời gian ông bị ở tù và quản chế từ thời Pháp đến thời cộng sản là 20 năm.

Nói về tuổi đảng thì ông Chính là một trong những đảng viên cộng sản gộc ngang với Lê Đức Thọ: ông vào đảng năm 1939, lúc đó còn mang tên là đảng Cộng Sản Đông Dương. Năm 1947 ông là bí thư đảng đoàn trung ương đảng Dân Chủ kiêm tổng thư ký đảng Dân Chủ.

  • NHẬN XÉT VỀ NHỮNG HUYỀN THOẠI BAO QUANH NHÂN VẬT HOÀNG MINH CHÍNH:
  • Huyền thoại 1:
Ông Chính là người can đảm dám chống lại đảng, chống lại bè nhóm Duẩn-Thọ nên bị bọn chúng bắt đi tù và quản chế 15 năm.
Tại sao ông ta chống đảng? Theo các chuyên gia thổi ống đu đủ thì ông ta, sau khi đi du học Liên Xô về, thấy đường lối "chung sống hòa bình" của tên trùm cộng sản Liên Xô là Cút-Xếp (Khrushchev) hay quá nên ông ta đề nghị đảng nên đi theo đường lối này. Tuy nhiên lúc bấy giờ, năm 1963, bè nhóm Duẩn-Thọ đang nắm trọn quyền hành trong tay và bọn chúng chủ trương theo Trung Cộng (!) thôn tính miền Nam bằng vũ lực, cho nên bọn chúng đã khai trừ đảng, cách chức viện trưởng Mác Lê và tống cổ ông Chính vào tù!

Nhận Xét 1:

Huyền thoại này được bịa ra nhằm tô vẽ cho ông Chính một điểm son rằng ông là người yêu chuộng hòa bình và ông ta dám lên tiếng chống đối bè nhóm Duẩn-Thọ. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ thì ta thấy:

- Thời điểm năm 1963 là thời điểm tên Hồ vẫn còn là tên bạo chúa đầy quyền lực và sắt máu. Tôi đã chứng minh điều này trong bài viết "Bác Hồ là dân oan???" Hai tên Duẩn-Thọ không thể dám làm hại ông Chính nếu không có sự đồng ý của Hồ. Huyền thoại 1 muốn trút mọi tiếng xấu lên đầu hai tên Duẩn-Thọ, cho rằng hai tên này là thành phần hiếu chiến, muốn xâm lăng miền Nam, trong khi đó ông Chính và "bác" Hồ thì muốn đi theo đường lối "chung sống hòa bình" của tên trùm cộng sản Cút-Xếp!

- Cút-Xếp là tên lãnh tụ cộng sản của Liên Xô nắm quyền lực trong thời gian từ 1953 đến 1964, vốn xuất thân là một cu li hầm mỏ, thất học, bản tách rất thô lỗ, cục súc và hiếu chiến. Khi đi họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc hắn đã từng đấm tay trên mặt bàn, hò hét như thằng điên và rút giày ra đập chan chát trên bàn! Đặc biệt hắn đã từng gọi tên trùm cộng sản Mao Trạch Đông là "con điếm già" khiến cho sự bang giao giữa hai nước hết sức căng thẳng!

Bản chất của bọn cộng sản là nói một đằng, làm một nẻo, bất cứ tên lãnh tụ nào cũng vậy, từ những tên trùm cộng sản Nga Tàu cho đến những tên trùm việt gian cộng sản. Vì vậy nên chúng ta thấy: tên Cúp-Xếp miệng hô hào "chung sống hòa bình" nhưng năm 1962, hắn đã cho đặt dàn hỏa tiễn nguyên tử tại Cu Ba, đe dọa nước Mỹ! Năm 1956 hắn đã xua xe tăng đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy tại Hung Gia Lợi, làm cho khoảng 2500 người chết và 200 ngàn người phải đào thoát ra nước ngoài. Năm 1961, hắn trợ giúp cộng sản Đông Đức tiếp tục xây bức tường ô nhục phân đôi nước Đức.

Thêm một điều khác rất quan trọng, đó là: Khi bọn cộng sản ở vào thế yếu thì chúng đề nghị chung sống hòa bình. Tên Cút Xếp đề nghị chung sống hòa bình, tư bản và cộng sản có thể cùng tồn tại chớ không nhất thiết phải tiêu diệt lẫn nhau. Bọn việt gian cộng sản cũng đã áp dụng kế sách này. Tên Hồ đã từng tuyên bố "giải tán" đảng cộng sản vào tháng 11 năm 1945, hoặc đổi tên đảng thành đảng Lao Động năm 1951.

Hoàng Minh Chính cũng áp dụng kế sách chung sống hòa bình, nghĩa là CỘNG SẢN VÀ QUỐC GIA CÙNG TỒN TẠI, CÙNG CHIA SẺ QUYỀN HÀNH. Hay nói một cách khác đó là chủ trương HÒA HỢP HÒA GIẢI. Khi bọn chúng ở vào thế yếu thì bọn chúng hô hào "hòa hợp hòa giải" để rồi sau đó chúng sẽ lựa thế tiêu diệt dần những đảng phái quốc gia! Điều này bọn chúng đã từng làm hồi năm 1945, bây giờ vẫn bổn cũ soạn lại! Con rắn độc hổ mang mà ở chung chuồng với con thỏ, con gà thì sớm muộn gì nó cũng ăn thịt hai con kia!

Hoàng Minh Chính là một con cờ của bọn việt gian cộng sản. Bọn chúng đang tính kế "tẩu vi thượng sách", dự trù phương án khi chế độ cộng sản bị yếu thế thì phải thỏa hiệp chia bớt quyền hành cho các đảng phái quốc gia. Hoặc khi chế độ cộng sản bị sụp đổ thì bọn chúng còn có chỗ trú ẩn, đó là cái dù Hoàng Minh Chính, đảng Dân Chủ 21!!! Hoàng Minh Chính đã từng tuyên bố khi nói chuyện tại đại học Harvard năm 2005 :"NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ KHÔNG BAO GIỜ CHỦ TRƯƠNG LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN"

Có thể nói Đảng Dân Chủ 21 và đảng Việt Tân là cá mè một lứa, cùng phường lưu manh chính trị, chuyên đi lừa bịp đồng bào. Cả hai đều chủ trương KHÔNG XÓA BỎ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN MÀ CHỈ CANH TÂN ĐỂ LÀM CHO NÓ TỐT HƠN, bởi vì dù sao những người cộng sản đã có công đánh đuổi giặc Pháp, đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào, bây giờ bọn chúng xứng đáng được ngồi trên đầu 85 triệu dân để bóc lột, vơ vét!

Như trên đã nói, tên Cút-Xếp đã từng thóa mạ tên Mao Trạch Đông là "con điếm già", gây ra sự căng thẳng giữa hai nước, dẫn đến sự xung đột về biên giới vào tháng 5 năm 1962. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, hai tên quan thầy bất hòa, dẫn đến một vài con muỗi nhép như Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh bị hy sinh, bị tống cổ vào tù để làm vừa lòng quan thầy Trung Cộng. Năm 1964, Cút-Xếp bị bộ chính trị Liên Xô ép buộc phải về hưu thì ba năm sau Hoàng Minh Chính đi tù! Quan thầy Liên Xô đã về vườn rồi, trong khi quan thầy Mao vẫn còn đó, mối hận bị sỉ nhục là "con điếm già" vẫn còn đó. Vì vậy để bớt bị "bác" Mao chiếu tướng, Hồ phải hy sinh Hoàng Minh Chính bằng cách cho Chính vào nhà đá nghỉ mát! Đó là biện pháp vắt chanh bỏ vỏ rất đểu cáng mà tên Hồ chính là thủ phạm chớ không phải là bè lũ Duẩn-Thọ. Hơn nữa hai tên Duẩn-Thọ là tay sai đi theo quan thầy Liên Xô chớ không phải Trung Cộng!

- Xét cho cùng, việc ông Chính "chống đảng" rồi bị đảng bỏ tù vì ủng hộ đường lối "chung sống hòa bình" của Cút-Xếp là điều khó tin. Đó chỉ là một lý do đưa ra để biện minh cho việc ông ta đi ở tù và gán cho ông một lý tưởng cao đẹp. Khi thấy một tên đảng viên cộng sản bị khai trừ khỏi đảng hoặc bị đi ở tù, ta phải tìm hiểu nguyên nhân thật kỹ. Không phải bất cứ tên nào bị khai trừ, bị đi tù thì đương nhiên tên đó trở thành nhà "đấu tranh cho dân chủ" và đáng được cộng đồng người Việt ở hải ngoại choàng vòng hoa, ban cho giải thưởng "nhân quyền" và đưa hắn lên bàn thờ ngồi! Có rất nhiều lý do bị khai trừ đảng, bị đi tù: - đấu đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực, tiền bạc, giành gái, hiếp dâm, ăn cắp, ăn cướp, ăn hối lộ ..v..v.. Lấy ví dụ như tên Nguyễn Việt Tiến, thứ trưởng bộ giao thông vận tải. Tên này đã bị khai trừ ra khỏi đảng, bị truy tố ra tòa và tạm giam nhưng cuối cùng hắn đã được tòa xử TRẮNG ÁN! Hắn và đồng bọn đã ăn cắp khoảng HAI TRĂM TRIỆU ĐÔ LA, cuối cùng rồi huề cả làng! Không thấy có tên đảng viên nào của Đảng Dân Chủ 21 của ông Chính đứng ra đấu tranh chống tham nhũng trong vụ này! (Cương lĩnh của đảng Dân Chủ 21 có đề cập đến việc "triệt để chống tham nhũng"!)

Tên Lưu manh Nguyễn Việt Tiến đã sống như một hoàng đế không ngai trong những biệt thự, lâu đài riêng của hắn. Một thằng chó đẻ, cấp bậc chỉ là thứ trưởng mà còn sống như hoàng đế như vậy thì mấy thằng đầu gấu khác cấp bậc cao hơn phải ăn cắp tới cỡ nào? Như vậy phải chăng tên Tiến này cũng là .... "nhà dân chủ"???!!!

Thời điểm năm 1963 là lúc mà ông Chính vẫn còn là một đảng viên cộng sản rất trung kiên, sẵn sàng sống chết với chế độ, bảo vệ chế độ cho tới cùng. Nếu ông ta được vào bộ chính trị như Lê Đức Thọ thì liệu ông có "chống đảng" hay không? Vì vậy, việc ông ta bị đi tù chỉ là kết quả của việc đấu đá, tranh giành địa vị, quyền lực trong nội bộ của bọn việt gian cộng sản. Bản chất của đảng cộng sản là đảng cướp và mỗi một tên đảng viên cộng sản là một tên cướp, không đâm cha chém chú thì cũng hãm hiếp chị dâu chớ không có tên nào hiền! Tên nào hiền nhất cũng đã từng phạm tội giết một vài người một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong phạm vi quyền lực của hắn. Trùm sò là tên Hồ thì giết mười triệu người, một tên nhà văn cắc ké thì cũng phải giết vài chục người bằng ngòi bút! Tổ sư bồi bút như Tố Hữu thì đã giết cả trăm ngàn người rồi và những "tác phẩm" của hắn để lại sẽ còn giết người dài dài!!!

  • Huyền thoại 2:

Năm 1947 ông Chính là tổng thư ký của đảng Dân Chủ. Ông đã "hoạt động cách mạng" cùng với đảng cộng sản để giành độc lập cho dân tộc, xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Ông là nhà "lão thành cách mạng"!

Nhận xét 2:

Cái gọi là "đảng Dân Chủ" thật ra chỉ là cánh tay nối dài của đảng cộng sản nhằm lừa bịp người dân và thế giới là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có dân chủ và đa đảng! Còn quá trình "hoạt động cách mạng" của ông Chính chỉ là quá trình giết người*, nhất là trong giai đoạn đấu tố 1955-1956. Trong thời gian này, tên việt gian Hoàng Minh Chính, đội trưởng đội đấu tố, đã giết người anh ruột của mình để lập công với "bác" Hồ và giết hàng ngàn người dân khác thuộc tỉnh Quảng Bình! Máu của người dân dính trên hai bàn tay của hắn tới mấy chục năm sau vẫn còn mùi tanh, vậy mà có những thằng ngu đần ở San Jose đã làm lễ truy điệu, quỳ vái lạy cái thằng đồ tể giết người đó!!! Chính nhờ thành tích giết người không gớm tay như vậy nên hắn đã được tên Hồ thưởng công, cho đi du học Liên Xô năm 1957!

Tên đại việt gian Hồ Chí Minh và bè đảng của hắn hoàn toàn không có một công trạng gì trong việc đánh đuổi giặc Pháp năm 1954. ĐÁNH ĐUỔI GIẶC PHÁP LÀø CÔNG CỦA TOÀN DÂN. Trong giai đoạn lịch sử đó, nhiều người không hề biết Việt Minh là gì. Họ chỉ biết có người khởi xướng đi đánh Pháp là họ đi theo. Sau này hiểu rõ ra thì đã muộn! Tên Hồ đã chơi trò con chim tu hú* cướp công của những người quốc gia vốn đã hoạt động cách mạng chống Pháp từ trước đó rất lâu, trong thập niên 1930. Vì vậy khi ta thấy một thằng lưu manh nào tự xưng là đảng viên cộng sản "lão thành cách mạng" có công đánh đuổi giặc Pháp thì ta phải hiểu rằng đó là thằng điếm, bè đảng của Hồ Chí Minh, chơi trò con chim tu hú, sống trên xương máu của toàn dân! Năm 1945, lực lượng võ trang của Hồ chỉ có đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm một trung đội 34 người đi chân đất. Cả trung đội chỉ có vài cây súng, còn lại toàn là gậy gộc, giáo mác. Với một lực lượng như vậy thì không thể nào chống lại một tiểu đội của lính Pháp chứ đừng nói gì hàng chục sư đoàn khác. Vậy thì con số hàng triệu người khác có võ trang cùng nổi dậy TRÊN TOÀN QUỐC là ở đâu ra? Đó chính là những người dân tình nguyện tham gia đánh Pháp và những người lính thuộc nhiều đảng phái quốc gia khác nhau, kể cả những người đã từng đi lính cho Pháp rồi quay lại chống Pháp. Chúng ta cần hiểu rõ sự kiện lịch sử này để đừng bị những thằng điếm "lão thành cách mạng" lừa bịp!

Một điều cần lưu ý là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của tên Hồ ban đầu chỉ có 34 người, trong số đó chỉ có 5 người Việt, còn lại toàn là những người dân tộc thiểu số như người Tày, người Nùng, người Dao ..v..v.. Tên Hồ đã dụ dỗ, lợi dụng những người thiểu số đi theo hắn để "giải phóng" đất nước và sau này khi đã được lên ngôi vua thì Hồ và bọn đàn em đã lần lượt giết hết những người đã đi theo chúng ngay từ đầu. Tên thượng tướng Chu Văn Tấn, người Nùng đã bị bọn Duẩn-Thọ giam lỏng và chết trong cô đơn, tủi nhục năm 1984.

  • Huyền thoại 3:

Ông Chính đã bị tra tấn, bị đối xử rất dã man trong nhà tù cộng sản. Thời gian bị giam trong tù là 12 năm và 5 năm bị quản chế. Ông xứng đáng được phong thánh vì vậy cho nên ông đã được đảng Dân Chủ 21 và đảng Việt Tân làm lễ truy điệu với BỐN QUẢ DƯA HẤU!

Nhận xét 3:

Nếu so sánh trường hợp của ông Chính với hàng trăm ngàn quân dân cán chính và các biệt kích VNCH bị việt cộng đày đọa, giam cầm trước và sau năm 1975 thì có thấm vào đâu! Nội tác giả "Đóa Hồng Gai", chị Nguyễn Thanh Nga đã bị việt cộng giam cầm suốt 10 năm trời. Chị là chiến sĩ thuộc biệt đội Thiên Nga trước năm 1975 và sau năm 1975 chị tiếp tục hoạt động phục quốc trong tổ chức của cha Nguyễn Văn Hiệu ở Hố Nai. Việt cộng đã cùm chân chị liên tiếp 9 tháng và tra tấn chị tới mức bị tàn phế, khi được trả tự do, chị phải chống gậy!!! Thử tưởng tượng một phụ nữ mới khoảng 30 tuổi mà khi đi đứng phải chống gậy như người già 80 tuổi thì ta thấy tội ác của cộng sản nó như thế nào! Hiện giờ chị đã phải ngồi xe lăn! Thành tích ở tù và bị tra tấn trong tù của ông Chính không nghĩa lý gì hết so với những chiến sĩ của VNCH bị việt cộng đày đọa. Cần nói thêm ở đây, sau năm 1975, chị Nga vẫn tiếp tục hoạt động chống cộng bằng cách viết sách tố cáo tội ác của cộng sản. Nếu diễn tả theo kiểu của các chuyên gia thổi ống đu đủ thì đó là "chống đảng" và "đấu tranh cho dân chủ"!

  • Huyền thoại 4:
Ông Chính là người đấu tranh:
- đòi đa nguyên đa đảng
- đòi cơ cấu quốc gia tam quyền phân lập
- đòi dân chủ hóa đất nước triệt để
- đòi được tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tuyển cử có quốc tế giám sát
- đòi được lập hội chống tham nhũng
- đòi được quyền ứng cử và bầu cử tự do, công bằng, trung thực có quốc tế giám sát để xây dựng một quốc hội mới, nhà nước mới và hiến pháp mới.

Phương pháp đấu tranh của đảng Dân Chủ 21 là: ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG, ĐỐI THOẠI HÒA BÌNH, BÌNH ĐẲNG, BAO DUNG, cùng nhau xây dựng xã hội tự do dân chủ, hạnh phúc, đích thực của dân, do dân và vì dân.

Nhận xét 4:

Những điểm nêu trên là những điểm chính, quan trọng nhất trong bản Cương Lĩnh của đảng Dân Chủ 21, công bố vào tháng 6 năm 2006.

Ông Chính "đòi" là một việc nhưng đòi được hay không lại là chuyện khác! Việt cộng nó có đồng ý hay không là quyền của nó! Trong toàn bộ bản Cương .... Ẩu, KHÔNG THẤY CÓ ĐIỀU NÀO ĐỀ CẬP TỚI VIỆC XÓA BỎ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ THỐI NÁT. Ông Chính đòi xây cái nhà mới, toàn bộ đều là mới hết, từ quốc hội, nhà nước đến hiến pháp. Nhưng cái nhà cũ ông không dám đập bỏ thì xây cái nhà mới ở đâu? Không lẽ xây chồng lên cái nóc nhà của tòa nhà cũ?

Bởi vậy nếu tinh ý thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái CHIÊU BÀI HÒA HỢP HÒA GIẢI CỦA CÁI ĐẢNG DÂN CHỦ 21!!! Đó là quỳ lạy bọn việt gian cộng sản, xin tụi nó bố thí cho một số ghế trong QUỐC HỘI BÙ NHÌN!!!

Phương pháp đấu tranh để "ĐÒI" là: - ĐỐI THOẠI HÒA BÌNH, BÌNH ĐẲNG, BAO DUNG!!!

Đây là phương pháp ĂN MÀY, ĂN XIN. Bọn việt gian cộng sản không bao giờ chấp nhận và cũng không bao giờ coi những người đi "đòi" là bình đẳng với bọn chúng. Cái thằng đi ăn mày mà còn muốn "bao dung" tha thứ cho thằng đang ở thế mạnh, nắm trọn quyền hành? Ý của ông Chính khi dùng hai chữ "bao dung" có nghĩa là không hận thù. Ông ở ngoài Bắc, ông đâu có CẢM NHẬN được hết những nỗi đau khổ tận cùng của 20 triệu dân miền Nam, nhất là giai đoạn sau năm 1975 họ phải sống trong gông cùm nô lệ hết sức bạo tàn của bọn cộng sản phi nhân: cả triệu gia đình bị tan nát, nhà cửa ruộng vườn bị việt cộng cướp sạch, cả triệu người đã bị chết trong các trại cải tạo và trên đường đi vượt biển ..v..v..

Thù ghét và yêu thương là những tình cảm tự nhiên của con người. Chúng ta yêu thương những gì làm đẹp cho cuộc đời, những sự hy sinh cao cả. Nhưng đối với tội ác thì chúng ta phải thù ghét, phải đấu tranh để chống lại nó và xóa bỏ nó. Nếu ai cũng muốn bao dung và "tha thứ" cho tội ác thì đó là hình thức khuyến khích cho tội ác ngày càng phát triển. Bọn việt gian cộng sản sẽ tiếp tục gây ra tội ác vì chúng biết rằng những người quốc gia là những người rộng lượng, sẵn sàng tha thứ hết cho những tội ác tày trời mà chúng đã, đang và sẽ phạm! Thử tưởng tượng trong một quốc gia mà không có một bộ luật hình sự để ngăn ngừa và trừng phạt tội ác thì quốc gia đó sẽ ra sao?

Lòng bao dung của con người phải được đặt cho đúng đối tượng, đúng chỗ, đúng lúc. Những người quốc gia phải đấu tranh để xóa bỏ chế độ cộng sản. Đối với những tên cộng sản đầu sỏ đã gây ra nhiều tội ác thì phải đưa bọn chúng ra tòa xét xử và bọn chúng xứng đáng được nhận bản án tử hình, mỗi thằng được lãnh một viên kẹo đồng vào đầu! Toàn bộ những tài sản mà bọn chúng đã ăn cắp, ăn cướp của dân phải được trả lại cho dân. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có lòng bao dung và đem giết hết tất cả những đảng viên cộng sản hoặc trả thù con cháu của những người này như bọn chúng đã từng làm. Chúng ta sẵn sàng tha thứ cho những kẻ biết phục thiện và nếu họ muốn hợp tác, chúng ta sẵn sàng mở rộng cánh tay chào đón. Đó chính là sự khác biệt giữa người quốc gia và người cộng sản. Trước năm 1975, đã có rất nhiều cán bộ cao cấp của cộng sản trở về với chính nghĩa quốc gia qua chính sách chiêu hồi và họ đã được đối xử rất tốt. Thượng tá Tám Hà, nhà văn Xuân Vũ là hai trường hợp điển hình.

Tuy nhiên, cần nhắc lại: lòng bao dung phải được đặt cho đúng đối tượng, đúng chỗ, đúng lúc. Những người đang đấu tranh chính trị phải chứng tỏ tối thiểu mình là con người có lương tri, lương tâm và có thể phân biệt được đâu là cứt đâu là cơm, đâu là thối đâu là thơm, đâu là chính đâu là tà. Cứt thối mà cứ bốc bỏ vào miệng để ăn thì nên vào nhà thương điên để điều trị, không nên khoác áo "nhà dân chủ", gây tai họa cho xã hội, đất nước!!!

Đấu tranh chính trị mà chỉ có một phương pháp duy nhất là "ĐỐI THOẠI" để đạt được TỰ DO? Nghe như chuyện đùa! Hai chữ TỰ DO phải được trả bằng máu. Nếu chỉ bằng đối thoại mà có tự do thì thế giới này đã có hòa bình từ lâu rồi và đức Đạt Lai Lạt Ma đâu có phải sống lưu vong mấy chục năm trời trên thế giới?

Nếu bọn việt gian cộng sản thỏa mãn hết những cái "đòi" của ông Chính, đó là bọn chúng tự ký bản án tử hình cho chính bọn chúng!

Do đó đây là vấn đề SỐNG CHẾT, bất cộng đái thiên, nếu còn quốc gia thì không có cộng sản và ngược lại. Phải lật đổ bọn cướp, xóa bỏ toàn bộ cái chế độ hung tàn bạo ngược nhất trên thế giới thì mới xây dựng được một quốc gia tự do, dân chủ. Còn nếu lật không được thì phải tiếp tục cam chịu làm nô lệ. Có "đối thoại" một ngàn năm nữa với bọn việt gian cộng sản cũng vô ích!

Cũng ví như một người muốn đi dự tiệc cưới, ăn diện thật đẹp, mặc bộ đồ vét, thắt cà vạt nhưng lại đội nón cối và mang dép râu!!! Người này vẫn còn luyến tiếc cái nón cối và đôi dép râu, không dám quăng bỏ! KHông thể luyến tiếc cái chế độ ăn cướp, không dám xóa bỏ nó mà chỉ nghĩ đến chuyện canh tân. Không xóa bỏ chế độ việt gian cộng sản thì không thể nào DÂN CHỦ HÓA TRIỆT ĐỂ ĐƯỢC.

Ông Chính đã dùng nhóm chữ "DÂN CHỦ HÓA". Điều này có nghĩa là tiến hành xây dựng dân chủ trên một cái nền đã có sẵn. Đó là cái nền DÂN CHỦ BÁC HỒ!!! Tên Hồ Chí Minh đã từng nói: xã hội xã hội chủ nghĩa dân chủ gấp triệu lần xã hội của chủ nghĩa tư bản!

Nói tóm lại Đảng Dân Chủ 21 chỉ là cái đảng lưu manh lừa bịp, một đảng đối lập dỏm.

  • Huyền thoại 5:

Phương án Tiểu Diên Hồng của Hoàng Minh Chính. Những kẻ thổi ống đu đủ thường xuyên ca ngợi "cụ" Chính là người đấu tranh cho dân chủ qua phương án Tiểu Diên Hồng. Nó là cái gì? Tóm tắt là: - Đại diện cho ba bên cùng ngồi vào bàn tròn để thảo luận một cách bình đẳng về những vấn đề quốc kế dân sinh. Nếu một vấn đề nào được cả ba bên cùng nhất trí thì đưa sang chính phủ thực hiện. Còn nếu chưa đồng ý thì tiếp tục ngồi thảo luận cho tới khi nào đồng ý!!!

Đại diện cho ba bên gồm những ai? Đó là: - một bên đại diện cho đảng việt gian cộng sản, một bên đại diện cho trí thức trong nước, một bên đại diện cho trí thức ở hải ngoại!

Nhận xét 5:

Đây chỉ là một trò bịp rẻ tiền do Hoàng Minh Chính chủ xướng. Trước hết nói về vấn đề đại diện. Tại sao chỉ có thành phần trí thức trong và ngoài nước được tham gia vào hội nghị bàn tròn, còn những thành phần khác bỏ đi đâu? Xã hội Việt Nam trong thế kỷ 21 vẫn đa số, khoảng 80 phần trăm, là nông dân và công nhân. Hai thành phần đông nhất và quan trọng nhất thì không có đại diện. Hay là ông Chính khinh họ là ngu dốt, không xứng đáng được ngồi vào bàn tròn để thảo luận? Chính những thành phần này mới thực sự là những người yêu nước và khi cần hành động thì họ là người trực tiếp đổ máu chớ không phải là những tên trí thức tay sai ngồi ở bàn tròn lý luận suông hoặc thổi ống đu đủ!

Còn ở hải ngoại đa số những việt kiều cũng đều là những công nhân đang làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, kể cả kỹ sư cũng là một loại công nhân. Thành phần trí thức chỉ là thiểu số và thực tế đã chứng minh trong vài chục năm qua, những kẻ phản bội, đón gió trở cờ, cam tâm đi làm tay sai trâu ngựa cho bọn việt gian cộng sản chính là những tên trí thức! Tôi không dám quơ đũa cả nắm nhưng sự thực phũ phàng cho chúng ta thấy một điều: càng trí thức chừng nào thì càng mất dạy, đốn mạt, phản dân hại nước, đi bưng bô cho việt cộng chừng đó! Những tên trí thức ngu dốt, vô liêm sỉ này cứ tưởng rằng với những tấm bằng cấp mà bọn chúng lấy được ở hải ngoại, nếu về nước chắc sẽ được bọn việt gian cộng sản trọng dụng. Nhưng thật sự bọn chúng đã lầm. Cộng sản chỉ cần những kẻ NGU DỐT và DỄ SAI BẢO chớ không cần trí thức. Đối với bọn chúng trí thức không khác gì một cục cứt khô! Bọn chúng không cần những trí thức giúp canh tân đất nước. ĐẤT NƯỚC CÀNG NGHÈO THÌ CÀNG TỐT, BỌN CHÚNG MỚI CÓ CỚ ĐI ĂN MÀY KHẮP THẾ GIỚI, XIN VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO RỒI TỪ ĐÓ MỚI ĂN CẮP, LÀM GIÀU!

Những ông bà nào ở hải ngoại tự xem mình là trí thức thì nên ý thức được thân phận "cục cứt khô" của mình nếu đang có ý định về nước để kiếm chác một cái ghế nào đó! Có thể bọn việt gian cộng sản sẽ ban cho những tên bưng bô này một vài job béo bở như làm công an khu vực, công an giao thông, làm cai ngục, làm hải quan ở phi trường, làm chủ tịch phường ..v..v..!

Tiếp theo là vấn đề BÌNH ĐẲNG. Đã gọi là "hội nghị bàn tròn" có nghĩa là mọi thành viên trong buổi họp đều phải bình đẳng và có quyền hành ngang nhau. Bàn tròn, khác với bàn hình chữ nhật là không có vị trí chủ tọa. Trong một hội nghị kiểu bàn hình chữ nhật, vị trí chủ tọa là ở đầu bàn, như chúng ta đã thấy hình tên việt gian Đỗ Ngọc Yến ngồi họp với đám đầu gấu việt cộng.

Sau đây là một ví dụ về ý nghĩa bàn tròn: trước năm 1971, Đài Loan đã từng là một trong năm thành viên thường trực của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Năm thành viên đó là Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp và Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Những thành viên này có quyền phủ quyết và chỉ cần một trong năm thành viên bỏ phiếu chống thì nghị quyết của hội đồng thường trực không thể được thông qua. Đài Loan chỉ là một nước nhỏ tí teo so với Mỹ hoặc Liên Xô nhưng quyền hạn của họ hoàn toàn bình đẳng đối với các thành viên khác. Như vậy mới thực sự mang ý nghĩa "hội nghị bàn tròn".

Trong khi đó thì hội nghị bàn tròn Tiểu Diên Hồng của ông Chính như thế nào? Có phải là hai cục cứt khô và một con gấu đang ngồi "thảo luận" tại một cái bàn hình tròn cho ra vẻ là dân chủ và bình đẳng không? Con gấu nó đang nắm hết mọi quyền hành từ A tới Z còn hai cục cứt khô thì chỉ có hai bàn tay không! Giả sử có một vấn đề được đưa ra để thảo luận:

- Có nên giải tán đảng cộng sản rồi thực hiện cuộc trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của quốc tế hay không?

Nếu hai cục cứt khô đồng ý mà con gấu nó không đồng ý thì làm gì được nó? Nếu tiếp tục thảo luận thì biết đến bao giờ mới đạt được sự đồng ý? Vài trăm năm nữa?

Và giả sử có một vấn đề khác được nêu ra:

- Toàn dân có nên tiếp tục tín nhiệm đảng cộng sản, ủy quyền cho đảng tiếp tục độc quyền cai trị đất nước hay không?

Nếu hai cục cứt khô KHÔNG ĐỒNG Ý nhưng con gấu nó đồng ý, nó vẫn cứ đưa "nghị quyết" sang cho chính phủ thi hành thì làm gì được nó?

Tóm lại, cái gọi là "Tiểu Diên Hồng" chỉ là một trò hề rất rẻ tiền mà ngay cả một đứa con nít nó cũng biết. Vậy mà những tên thổi ống đu đủ cứ ca ngợi "cụ" Chính lên tới trời xanh, nào là cụ là"tấm lòng vằng vặc yêu quê hương, yêu dân tộc", nào là "suốt đời cụ luôn ĐAU ĐÁU nghĩ tới quê hương đất nước"! Thối quá! Làm chính trị mà không phân biệt được đâu là cứt đâu là cơm thì nguy hại cho đất nước biết chừng nào!

  • Huyền thoại 6:

Cụ Chính đấu tranh đòi đa nguyên, đa đảng, đòi tam quyền phân lập. Những điều này có ghi rõ trong bản Cương lĩnh của đảng Dân Chủ 21. Đòi đa đảng cũng có nghĩa là đòi xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp của việt cộng.

Nhân xét 6:

Muốn đòi trời đất gì thì đòi mà bọn việt gian cộng sản nó vẫn nắm giữ CÔNG AN, QUÂN ĐỘI và TRUYỀN THÔNG thì không làm gì được nó. Ai cũng biết rằng quốc hội của việt cộng chỉ là quốc hội bù nhìn và hiến pháp của bọn chúng chỉ là miếng giấy chùi đít. GIẢ SỬ NÓ CÓ ĐỒNG Ý HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP và cho phép 100 đảng phái đối lập thật sự (không phải cuội) được công khai hoạt động, cũng không làm gì được nó! Vì sao? Vì nó đang nắm độc quyền truyền thông. Một trăm đảng đối lập ví như một trăm chiếc xe hơi, còn truyền thông thì ví như xăng. Có xe hơi mà không có xăng thì chiếc xe cũng trở thành vô dụng! Không có phương tiện truyền thông trong tay thì các đảng phái không thể nào xâm nhập và vận động quần chúng một cách hữu hiệu. Mọi tội ác của cộng sản vẫn tiếp tục bị bưng bít. Người dân không biết những tội ác của cộng sản thì không có một động lực nào thúc đẩy họ phẫn nộ đứng dậy để lật đổ bạo quyền. Trong khi đó thì mọi phương tiện về truyền thông của bọn việt gian cộng sản vẫn tiếp tục tuyên truyền, lừa bịp người dân bằng những tin tức ngụy tạo. Đó là lý do vì sao tên thủ tướng việt cộng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói: - không bao giờ cho phép tư nhân được nắm giữ các phương tiện truyền thông. Sách báo của việt cộng tràn ngập ở hải ngoại nhưng sách báo ở hải ngoại vẫn tiếp tục bị cấm không được nhập vào trong nước.

Và giả sử nó có cho phép một trăm đảng đối lập được hoạt động trong quốc hội cũng không làm gì được nó. Bởi vì quốc hội của việt gian cộng sản chỉ là quốc hội bù nhìn, để làm kiểng, để lòe bịp thế giới. Nó không phải là quốc hội theo đúng nghĩa một cơ quan lập pháp, có thực quyền hiến định như quốc hội của các nước tiên tiến khác trên thế giới. Và khi thấy tình thế chính trị thực sự đe dọa cho sự tồn vong của cái đảng mafia của chúng thì bọn chúng có thể GIẢI TÁN QUỐC HỘI, GIẢI TÁN TOÀN BỘ HỆ THỐNG TÒA ÁN với lý do "an ninh quốc gia" hoặc "tổ quốc lâm nguy" và XÉ BỎ HIẾN PHÁP. Đến lúc đó bọn chúng sẽ tuyên bố mọi quyền điều hành đất nước là nằm trong tay công an và quân đội, kẻ nào lơ mơ chống đối là bắn bỏ tại chỗ không cần xét xử, vả lại cũng chẳng còn có tòa án đâu mà xử!!!

Khi đến nước đường cùng bọn việt gian cộng sản sẵn sàng chơi trò cù bựa, tựa như những tên cờ bạc bịp chơi xóc đĩa: khi thấy bị thua đậm quá thì tên đầu nậu sẽ nháy mắt ra hiệu cho một tên cò mồi la lớn "cảnh sát, cảnh sát!" Những con bạc nghe lời hô báo động, hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, bỏ luôn cả những số tiền đặt trên chiếu bạc. Tên trùm cờ bạc bịp chỉ việc quơ trọn chiếu bạc rồi biến mất! Bọn việt gian cộng sản là những tên trùm lưu manh, điếm đàng. Chỉ cần chúng nắm giữ ba yếu tố quan trọng nhất là công an, quân đội và truyền thông là cũng đủ chết cha những người đấu tranh rồi. Huống chi trong tình hình hiện tại chúng đang nắm giữ hết 100% mọi phương tiện điều hành quốc gia! Ví dụ: Chúng cho phép một trăm đảng đối lập được hoạt động nhưng luật pháp của chúng thì CẤM TỤ HỌP TRÊN NĂM NGƯỜI Ở NGOÀI ĐƯỜNG thì có khác nào trò đùa dai của ông quan Trạng Quỳnh? Chúng ta còn nhớ câu chuyện ông Trạng Quỳnh cho phép quân lính triều đình được đến tự do ỉa trong vườn trồng rau của ông. Nhưng ông ra điều kiện : tao cho phép ỉa nhưng cấm đái. Thằng nào vi phạm sẽ bị chém đầu tại chỗ! Kết quả là không có tên lính nào dám tới bởi vì chúng biết rất rõ hai cái việc đái và ỉa luôn luôn đi đôi với nhau!

Nếu không thể lật được bọn cộng sản liền thì ít nhất chúng ta phải có một hệ thống truyền thông hoạt động thật mạnh, BẤT HỢP PHÁP trên toàn cõi Việt Nam. Sách báo, truyền đơn, truyền thanh, internet phải được phổ biến đến càng nhiều người trong nước càng tốt. Nếu mắt xích này hoạt động có hiệu quả, nó sẽ tạo thành trớn để phá tiếp những mắt xích khác, dẫn đến việc chặt phá gông xiềng, giải phóng cho toàn nô lệ ở trong nước.

  • DO ĐÓ:

1. TRUYỀN THÔNG ĐẤU TRANH CỦA CHÚNG TA PHẢI HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC THẬT HỮU HIỆU. ĐÂY LÀ KHỞI ĐIỂM ĐÚNG ĐỂ DẪN ĐẾN VIỆC PHÁ SẬP CHẾ ĐỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN HUNG TÀN BẠO NGƯỢC.

2. Đấu tranh bằng phương pháp "đối thoại hòa bình" là ăn cứt mà cứ tưởng là ăn cơm!

3. Đấu tranh bằng cách đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp là đánh trật mục tiêu. Tử huyệt của kẻ thù không phải nằm ở đó. Phí thời gian, hao tổ công sức, vô ích!

  • KẾT LUẬN:

Ông Hoàng Minh Chính là nhà dân chủ dỏm. Ông ta "chống đảng" để cứu đảng cũng y như tên tướng ngụy quân cộng sản Trần Độ vậy thôi. Tại sao lại là "chống đảng để cứu đảng"? Mục đích của hai nhân vật này là làm quân sư quạt mo cho đảng, muốn đảng sửa sai một vài điều để bộ máy bóc lột được tinh vi hơn trước để còn tồn tại lâu dài. Hoàng Minh Chính và Trần Độ đã từng là đảng viên cộng sản, đã từng nắm giữ những chức vụ quan trọng trong đảng, đã từng được hưởng những ơn mưa móc từ vua Hồ. Ông Chính từ một cục đất sét, qua bàn tay phù thủy nhào nặn của tên Hồ mà bỗng chốc trở thành "giáo sư", viện trưởng viện triết học! Và rất nhiều những tên cộng sản khác trong cái đảng cướp của Hồ đều là một loại như thế. Nhiều tên còn tệ hơn nữa, là một bãi cứt trâu ở ngoài ruộng, vậy mà qua bàn tay phù thủy của Hồ đã biến thành "giáo sư", "tiến sĩ" ráo trọi, tha hồ mà hãnh diện với thế giới! Bởi vậy bọn chúng phải nhớ ơn bác Hồ chớ! Những người như ông Chính hay Trần Khuê nếu có sống ở Mỹ thì cho dù có đi học 100 năm cũng chưa chắc gì tốt nghiệp được lớp 12, đừng có nói gì trở thành giáo sư viện trưởng một cách quá dễ dàng như dưới triều đại của bọn việt gian cộng sản!

Ông Chính là nhà dân chủ bịp cho nên cái đảng Dân Chủ 21 do ông "phục hoạt" cũng là cái đảng bịp. Đây là trò bịp rất có hậu ý và do bọn việt gian cộng sản núp đằng sau làm đạo diễn. Có rất nhiều nhà "lão thành cách mạng", cũng nhiều tuổi đảng, cũng bị ở tù như ông Chính mà tại sao bọn đầu gấu lại chỉ tuyển chọn có một nhân vật Hoàng Minh Chính để làm con bài đối lập dỏm?

Bởi vì: - Hoàng Minh Chính đã có sẵn cái nhãn hiệu "chống đảng" từ hồi năm 1963 và hắn ta đã từng là tổng thư ký của đảng Dân Chủ hồi thập niên 1950. Theo sự tính toán của bọn đầu gấu, nếu khai thác cái nhãn hiệu "chống đảng" của ông Chính thì bọn chúng sẽ có lợi. Chỉ cần sửa đổi cốt truyện 100001 đêm là đảng ta sẽ có một cái bẫy rập cò ke thật đơn giản nhưng cũng thật tinh vi để gài bắt những con thiêu thân ở hải ngoại! Cốt truyện được sửa đổi là: - Cách đây trên 40 năm, ông Chính đã từng ủng hộ đường lối "chung sống hòa bình" của Cút Xếp, vậy nó là cái gì? Cút Xếp cho rằng cộng sản và tư bản có thể cùng tồn tại song song, không nhất thiết phải tiêu diệt lẫn nhau, cũng ví như con mèo và con chuột cùng sống chung trong một cái chuồng. Vậy ngày hôm nay ông Chính cho phục hoạt lại đảng Dân Chủ cũng với chủ trương "CHUNG SỐNG HÒA BÌNH" GIỮA NGƯỜI QUỐC GIA VÀ NGƯỜI CỘNG SẢN. Diễn đạt một cách rõ ràng hơn nó là: HÒA HỢP HÒA GIẢI! Người quốc gia và người cộng sản cùng chia sẻ quyền hành để cai trị đất nước! Ông Chính đã tuyên bố rất rõ ràng: đảng Dân Chủ 21 không bao giờ chủ trương lật đổ chính quyền. Phương pháp đấu tranh của đảng là đấu tranh bất bạo động, tôn trọng luật pháp, thảo luận BÌNH ĐẲNG, BAO DUNG với chính quyền cho đến khi nào đạt được những mục tiêu đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập! Đúng là một trò hề rẻ tiền!

Con bài Hoàng Minh Chính là do bàn tay điếm lưu manh của bọn việt gian cộng sản phù phép, tạo dựng nên. Nó nhằm hai mục đích chính:

1. Lừa bịp cộng đồng người Việt tại hải ngoại, dụ dỗ những kẻ trí thức nhưng ngu đần như tên việt gian Nguyễn Xuân Ngải tự nguyện chui đầu vào cái bẫy rập. Càng nhiều trí thức tham gia thì cái đảng của chúng càng "có giá" giống như Mặt trận giải phóng miền Nam thời trước. Vẫn bổn cũ soạn lại mà vẫn có nhiều thằng chó đẻ háo danh, tham tiền chui đầu vào!

2. Chuẩn bị cho đường rút lui của bọn việt gian cộng sản. Bọn chúng biết rất rõ không có chế độ độc tài nào có thể tồn tại lâu dài. Sớm muộn gì ngày tàn của bọn chúng cũng sẽ đến. Nếu như chế độ của bọn chúng bị sụp đổ thì chúng đã chuẩn bị sẵn cái đảng bịp Dân Chủ 21, cho cái đảng này lên nắm chính quyền. Đây chỉ là một hình thức bình mới rượu cũ. Trần Khuê là tên kế thừa Hoàng Minh Chính và tên này đã từng viết rất rõ trong tác phẩm "Đối thoại năm 2000" của hắn: Hồ Chí Minh là THÁNH HỒ NGANG HÀNG VỚI VUA HÙNG!!! Như vậy ta đã thấy rất rõ âm mưu xảo quyệt của bọn việt gian cộng sản qua lá bài Hoàng Minh Chính. Đó là lý do vì sao trong cái gọi là CƯƠNG LĨNH của bọn chúng, ta thấy có đủ hết mọi mâm cỗ rất hấp dẫn, nào là đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, quốc hội mới, hiến pháp mới, nào là chống tham nhũng, đấu tranh cho dân oan, chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ..v..v.. Đủ hết mọi thứ ăn chơi, cộng đồng người Việt tại hải ngoại muốn thứ gì là trong mâm cỗ Dân Chủ 21 có thứ đó. TUY NHIÊN CHỈ CÓ MỘT THỨ KHÔNG THẤY ĐỀ CẬP ĐẾN, ĐÓ LÀ LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỂ LÀM MỚI LẠI TỪ ĐẦU!!! Bọn cướp vẫn đang ngang nhiên ngồi trên đầu 85 triệu dân, kẹp cổ, bịt miệng, bóp nghẹt toàn bộ các tự do nhân quyền và ĐÔ LA ĐANG TUÔN VÀO TÚI CỦA BỌN CHÚNG NHƯ NƯỚC. Vậy mà bây giờ đảng Dân Chủ 21 muốn "đối thoại" ôn hòa với bọn chúng, thuyết phục bọn chúng từ bỏ mọi quyền lợi hết sức béo bở thì đời nào chúng nghe? Tôi nhớ trước đây cô phóng viên Suối Linh có đưa ra một ví dụ nôm na nhưng hợp lý, đó là: một đứa trẻ con đang ăn kẹo, nếu ta muốn nó nhả cái kẹo ra thì phải tát cho nó mấy cái, chớ không thể dùng "đối thoại hòa bình" mà nó chịu nhả kẹo ra!

Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã từng tuyên bố: chế độ cộng sản không thể được sửa chữa mà phải bị vất vào thùng rác. Một chiếc xe hơi đã quá cũ, quá hư nát thì phải quăng nó vào nghĩa địa xe hơi. Càng cố sửa chữa thì càng tốn tiền mà không giải quyết được việc gì. Phải đấu tranh mạnh để xóa bỏ toàn bộ chế độ cộng sản cho dù có phải đổ máu và chết nhiều người. Tự do phải được trả bằng máu, không ít thì nhiều. Bọn việt gian cộng sản thường xuyên cho những tên cò mồi chính trị tung ra những luận điệu sau đây nhằm kéo dài thời gian để chúng tiếp tục cai trị và bóc lột:

- Phải đấu tranh ôn hòa bất bạo động, bao dung, tôn trọng luật pháp!
- Phải có tinh thần bao dung tha thứ cho những người cộng sản! (chưa làm rụng được một sợi lông chân của bọn chúng, đã nghĩ đến chuyện tha thứ cho kẻ thù. Sao mà có nhiều chúa Giê Su .... dỏm quá!)
- Phải chờ người Mỹ bật đèn xanh mới đấu tranh được!
- Phải giáo dục cho người dân trong nước hiểu thế nào là dân chủ mới được (dự trù mất khoảng 10 năm!)
- Phải làm một cuộc cách mạng nhung để tiết kiệm xương máu, phải chờ một ông Goóc Ba Chớp Ba Nháng Việt Nam xuất hiện!
- Phải chờ chính những người cộng sản trong nước đứng dậy làm cách mạng vì chỉ có cộng sản mới diệt được cộng sản!
- Phải đấu tranh một cách ôn hòa, văn minh lịch sự qua những hội nghị Tiểu Diên Hồng (khoảng 1000 năm nữa thì thành công!)

Nhiệm vụ xóa bỏ chế độ hung tàn, bạo ngược nhất trên thế giới là nhiệm vụ của toàn dân trong và ngoài nước. Muốn thoát khỏi ách nô lệ thì tự những người nô lệ phải chủ động hành động chớ không phải ngồi đó mà chờ cho người Mỹ bật đèn xanh hay đèn vàng. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nước Việt Nam đã và đang biến thành quận Quảng Nam của Trung Cộng rồi, chỉ còn chờ hợp thức hóa trên giấy tờ mà thôi. Chúng ta sẽ mất nước như những người dân Tây Tạng đang bị.

Để kết thúc bài viết này, tôi kêu gọi những người đang tham gia cái đảng bịp Dân Chủ 21 hãy thức tỉnh và xin ra khỏi đảng. Hãy giải tán cái đảng bịp đó đi là vừa. Không phải người quốc gia nào cũng đui mù, không thấy được đó là trò bịp của bọn việt gian cộng sản. Những trò bịp này chỉ có ông Chính và một vài tên cán bộ cao cấp khác của đảng biết rõ. Vợ con của ông Chính cũng chưa chắc gì được biết. Những đảng viên tép riu bị dụ dỗ vào đảng chỉ là những con cờ đáng thương. Họ cứ tưởng là họ đang làm được một điều gì có lợi cho dân cho nước nhưng thực ra họ đang phản dân hại nước!

Bọn việt gian cộng sản đã bỏ ra rất nhiều tiền để thổi con nhái Hoàng Minh Chính biến thành con bò và mạ vàng tên tuổi của nhân vật này, biến ông ta thành ÔNG THÁNH DƯA HẤU! Khi ông ta chết, đám tang được tổ chức rất linh đình, có cả đại sứ Mỹ tới tham dự. Tro cốt của ông đã được đem lên tận đỉnh núi Ba Vì để rắc, hòa tan vào sông núi. Đây là chuyện riêng của ông, miễn bình luận. Ngoài ra, có nguyên cả một trang nhà trên internet chuyên đề về ca tụng công đức của "ông thánh" Hoàng Minh Chính! Khi còn sống thì ông ta được sang Mỹ để "chữa bệnh", ra điều trần trước quốc hội Mỹ, đi "diễn thuyết" nhiều nơi ở Mỹ, kể cả đến đại học Harvard nói chuyện bằng tiếng Việt cho mấy thằng Mỹ bị .... điếc nghe! Ông Chính cũng được trao giải thưởng về Nhân Quyền. Và mới đây nhất thì bọn việt gian cộng sản bỏ tiền ra thuê mướn mấy con bò quỳ lạy, làm lễ truy điệu cho nhà dân chủ dỏm Hoàng Minh Chính! Vì là những con bò không có đầu óc suy nghĩ cho nên mấy con bò đã để trên bàn thờ ông Chính BỐN QUẢ DƯA HẤU! Tục ngữ người Việt ta có câu: XANH VỎ ĐỎ LÒNG. Ý nói những kẻ lưu manh điếm đàng, khẩu phật tâm xà. Màu xanh bên ngoài của quả dưa hấu tượng trưng cho "nhà dân chủ", còn màu đỏ bên trong tượng trưng cho gian đảng việt gian cộng sản!!! Như vậy là bọn chúng tự chửi cha bọn chúng, tự tố cáo bọn chúng! Âu có lẽ là do trời xui khiến vậy đó. Nội hình ảnh bốn quả dưa hấu để trên bàn thờ ông Chính là đủ nói lên tất cả, ông ta là hạng người như thế nào rồi, chúng ta không cần phải tìm hiểu thêm chi nữa!

Nghĩ mà thương cho ông THÁNH DƯA HẤU*
Suốt cuộc đời "đau đáu" vì dân
Nhưng TỰ DO phải trả bằng MÁU
Chớ không thể bằng cúi lạy van xin!!!


Trần Thanh
Ngày 24 tháng 4 năm 2008

  • CHÚ THÍCH:

1. *Con chim tu hú thường tìm đến những tổ chim của con sáo, chờ khi con chim sáo đi vắng, bèn lẻn vào xơi tái hết các trứng sáo rồi đẻ trứng của nó vào thay thế. Sau đó nó chuồn đi mất. Con sáo ngây thơ đi tìm mồi về cứ tưởng mấy cái trứng trong ổ là của mình, nai lưng ra ấp ủ, nuôi bầy chim lớn lên mà hết sức là vui sướng! Nó có ngờ đâu nó đang nuôi con giùm cho con chim tu hú, còn các con của nó thì đã chết toi từ lâu rồi!

Tên Hồ Chí Minh cũng chơi trò lưu manh y như vậy. Cái tổ chức gọi là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh là do cụ Hồ Học Lãm, một người cách mạng quốc gia thành lập năm 1936 tại Trung Quốc. Năm 1940 cụ Lãm bị bệnh nặng tại Quế Lâm, Hồ Chí Minh thừa cơ đớp luôn tổ chức của cụ, biến nó thành Việt Minh!

Ngày nay băng đảng Việt Tân cũng đang chơi trò con chim tu hú. Bất cứ một tổ chức hay một đoàn thể nào của người quốc gia vừa ra đời thì y như rằng ngay sau đó có những tên lưu manh chính trị của đảng Việt Tân xuất hiện và tìm cách len lỏi vào để lũng đoạn và cướp lấy tổ chức! Những cuộc biểu tình hoặc mít tinh do các đoàn thể quốc gia tổ chức cũng bị bọn Việt Tân lợi dụng, chơi trò "con chim tu hú". Khi số người tụ họp khá đông thì bọn chúng giương cờ đảng Việt Tân lên để quay phim, chụp hình rồi phổ biến đến các cơ quan truyền thông của ngoại quốc rằng đảng Việt Tân tổ chức biểu tình! Những người Mỹ không rành thủ đoạn của bọn lưu manh cứ tưởng đảng Việt Tân là đảng phái chính trị có tầm cỡ lớn như đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa của Mỹ và đảng Việt Tân có mặt khắp nơi trên thế giới, kể cả trên mặt trăng hoặc dưới địa ngục cũng có!!!

2. * Phần chú thích về tiểu sử của Hoàng Minh Chính dưới đây được trích lại từ bài viết "Phong Trào Dân Chủ Việt Nam là gì" của tác giả Lê Bạch Trúc Quân đã đăng trên báo điện tử Hồn Việt:

(*) - Hoàng Minh Chính chỉ là tên khai sinh”, tên thật của Chính là Trần Ngọc Nghiêm sinh ngày 10 tháng 1 năm 1919 tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Đầu năm 1940 Chính tham gia hoạt động cho Cộng Sản tại Hà Nội. Cuối năm 1940 Nghiêm bị Pháp bắt vì tội toan tính rải truyền đơn chống Pháp, sợ bị xử tử hình nên Chính khai nhỏ 3 tuổi tức Chính sinh 1922, Chính bị đem giam ở trại tù Sơn La, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, thì Chính và đồng bọn phá tù trốn về với Việt Minh. Năm 1946 kháng chiến chống Pháp toàn quốc bùng nổ, ngày 19 tháng 12 Trần Ngọc Nghiêm tức Hoàng Minh Chính được Hồ Chí Minh cho về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn “Quyết Tử” ở Quảng Bình, Chính thẳng tay tiêu diệt các phần tử trí thức mà Chính nghi là họ có thể theo Pháp. Trần Ngọc Nghiêm tức Hoàng Minh Chính giết luôn cả anh ruột của y, Chính chặc đầu anh mình buộc trên ngọn sào, cắm giữa sông Minh Lệ để khủng bố người dân toàn tỉnh Quảng Bình. Lúc đó chị dâu của Chính đang mang thai phải trốn sang một vùng khác, sau đó lẫn trốn vào Nam và sinh được một đứa con trai. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 người con trai này cũng đã vượt thoát sang Mỹ và chỉ mang theo trong người một số tang chứng. Vào giữa tháng 8 năm 2005 khi nghe tin Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm và vợ y sang Mỹ để giải độc cho Việt Cộng, người “cháu” này đã gọi điện thoại báo cho cơ quan an ninh và anh ta kể lại rõ ràng câu chuyện mắt thấy tai nghe từ người mẹ đau khổ của anh, anh đưa ra một số tang chứng và nói rõ là: “Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm chú ruột của anh đã chặt đầu bố anh để lập công với Cộng sản”. Đa số người dân Quảng Bình ngày nay những người lớn tuổi ai cũng biết rõ câu chuyện trên.

Cuối năm 1954 Cộng sản về chiếm Hà Nội Chính được thăng quân hàm thiếu tướng cùng với Nguyễn Minh Cần là hai thiếu tướng trẻ tuổi nhất của quân đội Cộng sản Bắc Việt. Riêng Nguyễn Minh Cần làm phó bí thư thành ủy Hà Nội dưới quyền của Bác sĩ Trần Duy Hưng nhưng Cần lại nắm toàn quyền, vì Bác sĩ Trần Duy Hưng không phải là đảng viên Cộng sản. Đến năm 1955-1956 Hoàng Minh Chính được cử làm “đại đội trưởng đại đội dấu tố tỉnh Quảng Bình”. Những người nông dân hiền lành bị Hoàng Minh Chính kết tội “Trí, Phú, Địa, Hào” bị Hoàng Minh Chính ra lệnh giết sạch, người ta ước lượng là số người bị Chính giết có thể đến 50,000 ngàn - năm mươi ngàn - người. Năm 1998 cục Phản gián Yết Kiêu Hà Nội cho Nguyễn Minh Cần đi sang Nga rồi sang Đông Đức sau đó Cần qua Tây Đức và cuối cùng là Nguyễn Minh Cần sang “thăm” Hoa Kỳ dưới sự bảo lãnh của báo Người Việt có trụ sở tại miền Nam California Hoa Kỳ . Hiện nay Nguyễn Minh Cần nắm toàn bộ báo chí ở Mỹ, Cần dùng báo chí (văn hóa) để chỉ đạo cho chính trị, cũng như thông báo các tin tức cần thiết về cho Cộng sản Hà Nội.

Năm 1961 Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm được phong quân hàm Thượng tướng công an và sau đó Chính được đề cử làm viện trưởng viện nghiên cứu chủ thuyết Cộng sản mà bọn Cộng sản quen gọi Chính là lý thuyết gia hàng đầu của chế động Cộng sản. Nắm chức vụ “Lý Thuyết Gia” Hoàng Minh Chính đương nhiên trở thành “cố vấn chỉ đạo tối cao của đảng Cộng sản Hà Nội”. Như vậy Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm phải là tên Cộng sản sắt máu và trung kiên nhất với chế độ).

3. Ông Hoàng Minh Chính kể từ nay sẽ có biệt hiệu là ÔNG THÁNH DƯA HẤU! Lý do vì ông đã được hai cái đảng việt gian, Dân Chủ 21 và Việt Tân làm lễ truy điệu cùng với bốn quả dưa hấu trên bàn thờ!!!

Hoàng Minh Chính Một đời Gãy Đổ

Kiêm Ái

Nếu những người tổ chức "truy điệu cụ Hoàng Minh Chính" có mục đích gây tiếng vang thì quả thực họ đã thành công. Vì có nhiều người đã lên tiếng về vụ này, tạo nên một không khí sôi động, thế là ban tổ chức thành công. Tuy nhiên, sự thành công này đem lại sự … thất bại thê thảm cho Ban Tổ Chức. Vì khuấy động lên để người ta chú ý là một việc, sau khi người ta chú ý rồi thì người ta phản đối, người ta vạch rõ sự thật là ông Hoàng Minh Chính trước sau cũng vẫn là con người Cộng Sản là việc khác, dù là Cộng Sản xét lại, dù đã bị những tên Cộng Sản tôi tớ Tàu Cộng đày đọa dã man trong tù, dù là đã qua được Hoa Kỳ và đả kích rất có hệ thống chủ thuyết Mác Lê, dù đã lập ra "Phong Trào Dân Chủ", dù đã dựng đầu đảng Dân Chủ do Cộng Sản thành lập, tất cả chỉ là những hoạt động của một người Cộng Sản, nghĩa là ông Hoàng Minh Chính chưa bao giờ là con người Quốc Gia, chưa bao giờ hồi chánh, nhất là chưa bao giờ đòi hỏi Việt Cộng từ bỏ cái chủ nghĩa Cộng Sản hay ít ra cũng từ bỏ cái đuôi "định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa", Ông Hoàng Minh Chính cũng chưa bao giờ công khai "có ý kiến" về Hồ Chí Minh, cho đến khi trả lời cuộc phỏng vấn của ban biên tập tuần báo Tiếng Dân, nghĩa là chỉ khi nào ở trong thế "triệt buộc" ông Chính mới phải đề cập đến.

Trong bài trước, chúng tôi có trình bày nhiệm vụ của ông Hoàng Minh Chính và bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là "hợp đồng tác chiến" để cố làm sao tóm thâu các thành phần chống Cộng ở hải ngoại và quốc nội, cho vào cái hồ lô "Phong Trào Dân Chủ", tức là cái Tiểu Diên Hồng, bàn tròn 3 bên mà ông Hoàng Minh Chính đã "sáng tác" trong khi đang ở tù Việt Cộng.

Những người binh vực buổi "truy điệu" ông Hoàng Minh Chính viện cớ rằng ông Hoàng Minh Chính đã bị tù Việt Cộng, thậm chí như ông Hoàng Cơ Định, đã trích một đoạn dài, mô tả những sự đày đọa, cùng hung cực ác của Việt Cộng đối với ông Hoàng Minh Chính như (Trích): "Đòn lần này tàn bạo gấp bội lần trước. Nhà tù giam mỗi một mình tôi (biệt giam ỡ Hải Hưng) có trên 20 sĩ quan công an từ cấp úy đến cấp tá canh gác ngày đêm, không rời mắt một giây phút. Họ tuyên bố thẳng với tôi rằng: "Chúng tôi được phép hành hạ anh". Có tên nói "Tôi sẽ giết anh"! Tay tôi đã từng vấy máu. Anh là tên phản cách mạng...Không kể xiết những tất cả các đòn thù dã man, tàn bạo giáng xuống đầu tôi trong nhà tù biệt giam theo lệnh ông Lê Đức Thọ…" (Hết trích). Thực là dã man tàn bạo y như hành động của … Việt Cộng. Nhưng, không phải ai bị tù, bị Cộng Sản đày đọa, cũng được gọi là người Quốc Gia chống Cộng! Ông Hoàng Minh Chính muốn áp dụng Chủ nghĩa xét lại" của Nga, Lê Duẫn và Lê Đức Thọ muốn làm tôi tớ Trung Cộng, nhưng chúng đều có một mẫu số chung: Cộng Sản. Theo Vũ Thư Hiên trong "Ðêm Giữa Ban Ngày" thì "tội" chính thức của nhóm ông Hoàng Minh Chính là "Vụ án Tổ chức chống Ðảng, chống Nhà Nước ta đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài", nghĩa là nhóm ông Hoàng Minh Chính theo chủ nghĩa xét lại của Liên Xô, làm tình báo cũng làm cho Liên Xô. Nói cách khác, đây cũng chỉ là việc "xử lý nội bộ" của Việt Cộng. Ðược làm vua, thua … bị tù.

Stalin đã cho người đuổi giết Troskit. Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ đã bị Mao Trạch Đông giết một cách tàn bạo. Những kẻ này không phải chống chủ nghĩa Cộng Sản, chúng chỉ tranh ăn, tranh quyền, Vũ Đình Huỳnh, Vũ Thư Hiên bị giam giữ, thậm chí Nguyễn Thị Xuân bị đập vở sọ rồi cho xe cán lên mình, không phải vì cô ta chống Cộng. Ông Hoàng Minh Chính theo chủ nghĩa xét lại, ông Đặng Tiểu Bình chủ trương Cải Cách không phải để cùng với những người Quốc Gia tạo nên một xã hội dân chủ, mà chúng chỉ tranh giành quyền lợi. Trích những lời ông Hoàng Minh Chính miêu tả cảnh công an Việt Cộng hành hạ ông ta rồi cho rằng ông ta đáng được truy điệu thì thật là trẻ con, Việt Cộng sẽ cười bể bụng khi biết sự ngây thơ "tong tắng" của ông Hoàng Cơ Định!

Những người bị Việt Cộng bắt giam, đàn áp vì tội "Xét Lại Chống Đảng" đều cho rằng họ bị oan, "Xét lại" thì có nhưng "chống Đảng" thì không. Chắc gì nếu Trường Chinh và ông Hoàng Minh Chính thay Lê Duẫn, Lê Đức Thọ cầm quyền lại nới lỏng cái thòng lọng cho dân, hay chúng siết chặt hơn chế độ thân Tàu? Ở miền Nam, một số tướng lãnh đã bị Hoa Kỳ mua chuộc để giết Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, hành động mà ai cũng cho là đê tiện, là dã man, nhưng không ai cho họ là Việt Cộng, mặc dù họ đã có hành động rất có lợi cho Việt Cộng. Tù Việt Cộng được chia làm 2 loại: tù hình sự và tù chính trị. Tù chính trị vì thanh trừng trong Ðảng, tù chính trị chống lại chế độ Cộng Sản. Ông Hoàng Minh Chính thuộc loại thanh trừng nội bộ.

Khi ông Hoàng Minh Chính qua Hoa Kỳ "chữa bệnh" ông đã thành lập Phong Trào Dân Chủ, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được ông Hoàng Minh Chính "chọn" làm đại diện ở hải ngoại, và qui tụ được 6 chính đảng, kể cả đảng Nhân Dân Hành Ðộng của ông Nguyễn Sĩ Bình và Nguyễn Xuân Ngãi. Ngoài những đảng hữu danh vô thực, chúng ta thấy có đảng Việt Tân, một đảng mà ai cũng thấy họ chỉ làm những gì có lợi cho Việt Cộng mà ngay trong nội bộ của họ cũng vạch mặt họ là những kẻ chệch hướng. Ðảng Nhân Dân Hành động mà bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là Phó đảng, những ngày gần đây , ông phó đảng này đã tuyên bố sẽ về Việt Nam "ứng cử dân biểu quốc hội Việt Cộng" hoặc được Việt Cộng "dành cho một số ghế mà không phải tranh cử!" Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã cùng 5 "chính đảng" khác công bố Tuyên Ngôn do Trần Khuê và Hoàng Minh Chính trong nước soạn thảo, mưu toan phá bỉnh Tuyên Ngôn của linh mục Nguyễn Văn Lý mà sau này trở thành Tuyên Ngôn của Khối 8406. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã cùng với luật sư Nguyễn Tường Bá gởi thỉnh nguyện thư lên Liên Hiệp Quốc xin cho Việt Cộng được nhận chức hội viên không thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, một hành vi nịnh bợ Việt Cộng hết sức dơ dáy!

Cánh tay mặt của ông Hoàng Minh Chính ở trong nước là Trần Khuê, một người luôn ca ngợi Hồ Chí Minh là bậc "thánh"! một người mà sau khi viết bản Tuyên Ngôn được đưa ra nước ngoài để bác sĩ Ngãi công bố, đã bị những nhà đấu tranh cho dân chủ thực sự trong nước tẩy chay, vì nó chỉ là một văn bản chẳng những chủ trương "xin – cho" mà còn chấp nhận cho đảng viên Cộng Sản được gia nhập! Bản Tuyên Ngôn đó bây giờ ra sao, hay đã bị mọi người vứt vào sọt rác, trong khi Bản Tuyên Ngôn đo linh mục Nguyễn Văn Lý phổ biến ngày nay đã được mọi người trong cũng như ngoài nước trân quý và ủng hộ ra sao? Cánh tay trái của ông Hoàng Minh Chính ở hải ngoại là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã có những hành động có lợi cho Việt Cộng vừa nêu trên. Như thế, ông Hoàng Minh Chính là ai? Ngoài ra, cũng phải kể "thành quả" của ông Hoàng Minh Chính khi dựng đầu Ðảng Dân Chủ do Việt Cộng lập ra để làm cảnh vào thập niên 40, 50 cũng chỉ có mục đích đỡ đòn độc đảng cho Việt Cộng. Sụ vụ này do chính miệng bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi giải thích cùng đài phát thanh Quê Hương rằng ở Việt Nam hiện nay không còn độc đảng nữa, vì có đảng Dân Chủ XXI. Việt Nam hiện nay độc đảng hay đa đảng ai cũng biết, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cũng thừa biết. Bất chấp sự thật để binh vực Việt Cộng, bác sĩ Ngãi thật xứng đáng là môn đồ của ông Hoàng Minh Chính. Gột rửa 2 chữ độc đảng cho Việt Cộng quả là một đại kỳ công của bác sĩ Ngãi, vì việc làm "vĩ đại" này, chính những kẻ lãnh đạo Việt Cộng hôm nay cũng không dám làm, hay không muốn làm, không phải chúng không muốn, nhưng nó chối bỏ sự thật một cách quá trắng trợn, vì nó đã ghi trong hiến pháp Việt Cộng, nó đã được Việt Cộng thực hiện một cách hoàn toàn. Bác sĩ Ngãi bảo hoàng hơn vua, quả là một loại siêu Cộng Sản!

Truy phong cho ông Hoàng Minh Chính là minh chủ, làm lễ truy điệu cho ông Hoàng Minh Chính là quyền tự do của những người sống trong một chế độ tự do như Hoa Kỳ, nhưng đặt ông Hoàng Minh Chính dưới quốc kỳ và hát bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa khi truy điệu ông ta là một việc làm lố bịch. Vì cho đến lúc chết, ông Hoàng Minh Chính chưa bao giờ ca ngợi cuộc đấu tranh của người quốc gia chống Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng, chưa bao giờ Hoàng Minh Chính lên án cuộc xâm lăng miền Nam của Cộng Sản Bắc Việt, hà cớ lại kéo ông Chính vào đứng dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ?

Trong bài viết có tựa đề: "Tôi đi dự lễ truy điệu cụ Hoàng Minh Chính" được đăng trên tuần báo Vtime, ông Hoàng Cơ Ðịnh nói với ông Trần Văn Loan "Ngày trước, khi chưa mất nước, chúng ta quý trọng những cán bộ cộng sản chiêu hồi như thế nào, cụ Hoàng Minh Chính vốn là một cựu cán bộ cộng sản cao cấp, nay cùng đứng chung trong hàng ngũ những nhà dân chủ chống độc tài cụ đã mất rồi mà đối xử tệ như vậy thì còn người cộng sản nào về với ta". Ðây là những lời "dạy dỗ" của bậc đàn anh, bậc thầy nói với cựu Ðại Úy Thủy Quân Lục Chiến Trần Văn Loan, nhưng rất tiếc, đàn anh này lại tối tăm, nếu không nói là u mê hơn đàn em Trần Văn Loan. Vì ông Hoàng Minh Chính chưa bao giờ hồi chánh để đứng dưới ngọn cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ của chúng ta. Ông Hoàng Minh Chính qua tận Hoa Kỳ này với âm mưu thâm độc chiêu hồi đám Việt Tân của ông Hoàng Cơ Ðịnh chứ ông Hoàng Minh Chính chưa được chiêu hồi vào hàng ngũ người Việt Quốc gia chống Cộng Sản.

Ông Hoàng Cơ Ðịnh còn có nhận định rất chi là luân lý cổ truyền rằng: "Khi tới tham dự, tôi hơi ngạc nhiên thấy một số đồng bào cầm và biểu ngữ biểu tình phản đối ở bên ngoài. Chuyện biểu tình này tôi đã nghe nói từ trước, nhưng vẫn nghĩ là không có, vì dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hóa, chẳng ai lại đối xử như vậy với một lễ thất tuần với một người quá cố". Chu choa mẹ bơi! Ông Hoàng Cơ Ðịnh mà dám dạy dỗ đám biểu tình như vậy thì còn trời đất nào! Ông và anh em ông, và những người trong Mặt Trận trước kia và Việt Tân bây giờ đã đối xử với người anh em ruột kiêm lãnh tụ của các ông là Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh ra sao? Nghĩa tử là nghĩa tận ở đâu hỡi ông Hoàng Cơ định? Hỏi như thế không phải tôi cố ý nói rằng chuyện đám biểu tình làm cũng xấu, nhưng chỉ ít xấu hơn hành động của ông Hoàng Cơ Ðịnh và đồng bọn đâu. Không, chính đám biểu tình đã vớt vát phần nào cái sai lầm, cái phản bội của đám ông Hoàng Cơ Định đối với những người đã nằm xuống khi phục vụ lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ. Chính họ đã dạy cho ông Hoàng Cơ Ðịnh bài học phân biệt bạn thù, và thế nào là "truyền thống văn hóa Việt Nam" thế nào là nghĩa tử là nghĩa tận! Ông Trần Văn Loan đã giải thích rõ ràng rằng truy điệu ai là quyền của quý vị, chỉ xin quý vị đừng dùng là cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ và quốc ca VNCH để truy điệu một tên Việt Cộng CHƯA chiêu hồi! Ai làm thầy ai? Ai dạy dỗ ai đây thưa ông Hoàng Cơ Ðịnh?

Chưa hết, ông Hoàng Cơ Ðịnh còn nói leo rằng: "Tôi thấy việc làm của những ngưới biểu tình này chỉ là để biểu lộ mối căm hơn của họ đối với Việt Cộng, hành động của họ không có tác dụng chống Cộng vì không làm hại gì cho Việt Cộng, không làm cho chế độ đó suy yếu mà chỉ tạo sự phân hóa trong cộng đồng mà thôi". Thực ra, cuộc biểu tình này chỉ có ý nghĩa hắc bạch phân minh, nói lên tiếng nói công đạo cho những ai đã nằm xuống khi phục vụ dân tộc và tổ quốc dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ, vì những người truy điệu ông Hoàng Minh Chính đã nhục mạ là cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ mà quân dân cán chính miền Nam đã phục vụ và chết dưới lá cờ này. Những kẻ chủ trương truy điệu ông Hoàng Minh Chính thực ra cũng chỉ mượn cái cớ Hoàng Minh Chính để thách thức người Việt chống Cộng, họ cố ý làm cho người ngoài biết rằng hàng ngũ quốc gia chống Cộng đã bị phân hóa, nhưng cuộc biểu tình này đã nói cho mọi người biết rằng những kẻ bày trò truy điệu ông Hoàng Minh Chính chỉ là những kẻ đã bị một đảng viên Việt Cộng qua tận Hoa Kỳ chiêu hồi, họ không đứng trong hàng ngũ những người chống Cộng, như lời ông Võ Tử Ðản đã trả lời ông Hoàng Cơ Ðịnh: "Anh vào trong kia truy điệu tên Việt Cộng Hoàng Minh Chính thì là kẻ thù của tôi, trước kia là bạn, bây giờ là thù rồi". Âm mưu phân hóa hàng ngũ Quốc gia chống Cộng của đảng Nhân Dân Hành Ðộng, của đảng Việt Tân,…với lễ truy điệu ông Hoàng Minh Chính tại tòa thị chính San Jose, nơi mà 10 ngàn đồng hương đã biểu dương tinh thần chống Cộng, tinh thần tự do dân chủ trước đó không lâu. Lễ truy điệu và âm mưu thách thức đồng hương tị nạn Cộng Sản đã hoàn toàn gãy đỗ như cuộc đời gãy đổ của ông Hoàng Minh Chính. Với lòng hăng say phục vụ Cộng Sản, mang lại nhiều thành quả cho Cộng Sản, được Cộng Sản ưu đãi, cho học chủ nghĩa Mác Lê, cho làm viện trưởng nghiên cứu Mác Lê, ông Hoàng Minh Chính đã thừa thắng xông lên, đem chủ thuyết xét lại của Nga, mong cậy vào đó để lên nắm chính quyền, nhưng bị đám tay chân Trung Cộng mạnh hơn đánh bại, bị Hồ Chí Minh hứa hảo rằng sẽ ủng hộ nên ông Hoàng Minh Chính phải vào tù với tội danh"xét lại chống Ðảng".

Ông Hoàng Minh Chính đã nghiên cứu kỹ chủ thuyết Mác Lê, lẽ ra ông phải vứt toàn bộ chủ thuyết này vào sọt rác, ông lại nương theo nó mong dành được uy quyền trong đảng. Sự gãy đổ này không làm cho ông nãn chí, ông lại tiếp tục vâng lời Ðảng, mang cái "Bàn Tròn 3 bên" qua Hoa Kỳ chiêu hồi một mớ đảng phái xôi thịt hay muốn có "ghế" với bất cứ giá nào, nhưng đồng bào đã vạch mặt chúng, đã cô lập chúng. Sự kiện chỉ có khoản 40 người tham gia "truy điệu" trong đó hết 20 người là chuyên viên cúng quảy và giới truyền thông, còn lại khoản 20 người của "6 chính đảng" đã nói lên sự gãy đổ cuối đời và cả sau cuộc đời của ông Hoàng Minh Chính.

Kiêm Ái

Nỗi buồn Tháng Tư


Kẻ thù trước mặt, người đâm sau lưng
Đinh Lâm Thanh

Người ta thường cho rằng thời gian là liều thuốc hiệu nghiêm nhất để xóa tan phiền muộn và hàn gắn đau thương của cuộc đời, nhưng đã 33 năm qua, nỗi buồn vẫn còn đó, và cứ mỗi tháng tư lại bùng trở dậy, xoáy động ruột gan tim óc của những người phải tức tưởi bỏ xứ ra đi. Sống đời tỵ nạn, dù thành công ở quê người nhưng ngày nào quê hương tổ quốc chưa thoát khỏi gông cùm Cộng sản thì vết thương lòng vẫn còn rướm máu …

Ngày Cộng sản ồ ạt xua quân vào cướp nước, con mất cha, vợ mất chồng, quê hương điêu đứng, tổ quốc tang thương là những nỗi đau xé gan bầm ruột của người dân miền Nam … Tiếng gào thét hãy còn văng vẳng, vòng khăn tang vẫn quấn trên đầu và những giọt lệ tuông dài chưa ráo … là hậu quả một cuộc cướp nước mà kẻ thù trước mặt là chế độ Cộng sản.

Những cảnh nầy đến nay vẫn còn ám ảnh người Việt tỵ nạn trong từng giấc ngủ, thế mà trong tháng tư buồn, một số sống bám vào cộng đồng nhưng lại lãnh tiền của kẻ thù để đâm vào lưng những người đã một thời mở rộng vòng tay cưu mang họ !

Ngày mất nước, biết bao anh hùng nằm xuống, từ những anh lính chiến đến các vị tướng lãnh đã can trường lấy cái chết của mình đền nợ nước. Họ chứng tỏ cho thế giới biết tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, yêu chuộng tự do hòa bình và không bao giờ khuất phục trước nanh vuốt Cộng sản. Hành động nầy lót đường đầu tư tình cảm để thế giới tự do mở rộng con tim đón nhận những người mất quê hương. Những vị anh hùng đáng kính phải được tôn vinh và tạ ơn, nhưng tiếc thay đến ngày kỵ giỗ thì một số người vâng lệnh quan thầy, tổ chức tưởng niệm kẻ thù. Sự việc nầy không khác gì chúng dùng ngọn giáo đâm vào đầu, vào tim những ai còn nghĩ đến quê hương, tổ quốc và dân tộc.

Vinh Danh, Tưởng Niệm và Tạ Ơn ai ?

Những tên nằm vùng và một số trí thức cò mồi mất gốc nhận ân huệ của kẻ thù để tổ chức kỵ giỗ, vinh danh và tạ ơn ai trong thời điểm thương đau nhất của người Việt tỵ nạn ?

Người thứ nhất: Hoàng Minh Chính, sư tổ lý thuyết Marx-Lênin, bậc thầy của chế độ Cộng sản Việt Nam. Hoàng Minh Chính đã vào tù ra khám vì chuyện bất đồng chính kiến giữa hai khối thân Tàu và thân Liên sô, đó là chuyện nội bộ giành giật quyền lực của nhà cầm quyền Cộng Sản và Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng. Nhóm thân Tàu Cộng thắng thế nên Hoàng Minh Chính, đàn em của Liên sô, phải vào tù. Sự thật chỉ đơn giản như vậy ! Đây là điểm quan trọng cần phải nắm vững, Hoàng Minh Chính hoàn toàn không tranh đấu đòi sửa đổi đường lối cai trị hay dẹp bỏ đảng Cộng sản để đem lại tự do no ấm hạnh phúc gì cho dân chúng và đất nước. Trở lại lịch sử Cộng sản Việt Nam, già Hồ cho lệnh khai sinh đảng Dân Chủ là con đẻ của đảng Cộng sản, ưu ái cho phép Hoàng Minh Chính đóng vai trò đối lập cuội, bên ngoài lừa bịp quốc tế, bên trong tiếp tay đảng Cộng sản đàn áp bóc lột dân chúng.

Lá bài chính phủ ba thành phần do Cộng sản Việt Nam chuẩn bị từ năm 1995 và mười năm sau tức là năm 2005, Hoàng Minh Chính lãnh nhiệm vụ đem ra chiêu dụ Cộng đồng người Việt Quốc gia hải ngoại qua âm mưu chiêu bài hòa giải hòa hợp dân tộc. Trước khi lên đường ra nước ngoài Hoàng Minh Chính được phép thành lập thêm một tổ chức ngoại vi trực thuộc đảng Dân Chủ mang tên Phong Trào Dân Chủ Thống Nhất với Trần Khuê, chủ tịch quốc nội và NVN, chủ tịch hải ngoại. Khi qua Mỹ, Hoàng Minh Chính phối họp với Phong Trào Dân Chủ Thống Nhất tại Mỹ, đề nghị một chương trình hòa giải hòa hợp bằng một chính phủ ba thành phần: Thành phần thứ nhất là đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần thứ hai gồm trí thức trong nước và thành phần thứ ba không ai khác hơn là bọn trí thức nằm vùng dưới trướng của NVN. Xin mở một dấu ngoặc về hai thành phần sau. Trí thức trong nước là trí thức ‘đỏ’ gồm những tay Cộng sản. Trí thức Quốc gia nếu không tù tội, bị cô lập thì cơm không có ăn, bút giấy chẳng có để viết, miệng bị dán băng keo thì làm gì có tiếng nói đối lập …. Trí thức hải ngoại gồm những ông bác sĩ nằm vùng, những ông chủ tich đảng cò mồi của Hà Nộ i… Như vậy khi Hoàng Minh Chính đến Cali các ông tổ chức họp kín, ngụy trang bằng danh từ thật hấp dẫn ‘Tiểu Diên Hồng’. Thật ra hội nghị gồm toàn một nhóm người do Cộng sản an bài đặt để!

Chẳng lừa được ai, Hoàng Minh Chính thành trở về Việt Nam đã không bị tra xét tù tội lại còn lãnh tiền hưu trí, phương tiện sinh sống, cơm ăn nhà ở đều do đảng trả công, đau ốm vào nằm bệnh viện dành riêng lãnh đạo cao cấp của nhà nước …thì đối lập cái gì ? (Ngoại trừ một chuyện nhỏ là mấy đứa trẻ con trong xóm chơi nghịch, bật ngược kính chiếu hậu xe hơi của Hoàng Minh Chính để trước sân, ném đá vào nhà. Chuyện không ra gì nhưng được đồng bọn hải ngoại thổi phồng la lối, đưa lên internet quảng cáo rầm rộ). Một đứa con nít lên ba cũng thấy trò bịp nầy, chỉ tội nghiệp cho mấy người có ăn học nhưng đã theo chủ thì phải làm tròn bổn phận của tôi tớ. Đến khi Hoàng Minh Chính về chầu già Hồ thì Hà Nội lại dựng lên một màn đánh bóng rùm beng để bịp quốc tế. Hà Nội cho phép tổ chức ma chay tưng bừng, được để tang khóc lóc làm cảnh trước khi đưa con bài trẻ tuổi NTT (đã bị lật ngữa) vào giấu trong quân đội. Sau ngày Hoàng Minh Chính qua đời, người ta có đưa ra vài diồng tâm sự của ông, nhưng "đừng nghe những gì sư tổ Cộng sản viết mà hãy xét kỹ quá khứ những gì sư tổ Cộng sản làm", vì đã là Cộng sản thì tên nào cũng giống nhau !

Người thứ hai: Trịnh Công Sơn. Phải công nhân Trịnh Công Sơn có tài, nhưng hắn đã lợi dụng âm nhạc để mua chuộc, ru ngủ, đánh phá hậu phương thì những lời văn câu nhạc nầy còn nặng ký hơn cả ngàn, cả vạn viên đạn bắn vào chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Song song với việc trốn quân dịch, tên Cộng sản nằm vùng nầy đã góp phần rất lớn cho Cộng sản Hà nội trong việc thanh toán miền Nam một cách nhanh chóng. Đây là một tội tày trời, tôi cần đưa ra để cho những ai còn mù mắt ca tụng vinh danh Trịnh Công Sơn. Chính tên Cộng sản nầy đã ngồi ghế quan tòa của ‘cái gọi là tòa án nhân dân’, đọc bản tội trạng và ra lệnh tử hình một thanh niên miền Nam yêu nước ngay trong tháng năm 1975 tại Sàigòn. Một quân đoàn cầm súng quay lại chống Việt Nam Cộng Hòa không đáng tội bằng một tên làm văn hóa xử dụng tài năng của mình để nối giáo cho địch, phá hoại chế độ đã bao dung nuôi dưỡng một tên phản bội từ ngày mới lọt lòng mẹ. Làm văn hóa mà sai lầm là giết luôn cả một chế độ huống gì một người dùng văn hóa để ru ngủ dân chúng, phá rối hậu phương, đâm lưng chiến sĩ và cỗ võ cho kẻ thù thì phải đang tội tru di tam tộc.

Trên đây là hai nhân vật được quan thầy Cộng sản chỉ thị cho thành phần xôi thịt nằm vùng tổ chức truy điệu, vinh danh và tạ ơn trong thời điểm đau buồn của người tỵ nạn. Việc quan trọng là phải đề cập đến những thành phần tổ chức dính máu ăn phần và những kẻ ham danh hoặc mua vui trên đau khổ của hàng chục triệu người dân miền Nam từ trong nước cho đến hải ngoại.

Ai là ngườì chủ trương và trách nhiệm tổ chức ?

Tất cả mọi người đều biết, chủ chốt là đảng Cộng sản qua vai trò lãnh đạo của các sứ quán ở nước ngoài. Chúng xử dụng dollar và euro ‘kiều vận’ trong ngân sách chìm của nghị quyết 36 để chi trả cho tay sai. Không lạ gì những khuôn mặt lớn như HCD, LTH, NVN … hăm hở tổ chức ngày giỗ Hoàng Minh Chính cũng như một số Cộng sản nằm vùng và con buôn văn nghệ vinh danh Trịnh Công Sơn tại Mỹ. Ở Pháp, một bột mặt quen thuộc trong cộng đồng, vinh thân phì gia nhờ bám vào tôn giáo và tập thể người tỵ nạn, thuê mướn ca sĩ nằm vùng (AV), phản bội đồng hương (HL) trình diễn trong buổi hát Tạ Ơn Đời ! Cũng tại Pháp, nhiều người trá hình lợi dung hội văn hoá ái hữu Pháp-Việt để tổ chức những xuất hát công khai, vinh danh Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của một ca sĩ phản bội từ Mỹ qua (KL).

Tất cả không ai lạ gì những khuôn mặt lớn nầy, kẻ thi hành lệnh quan thầy, người ham danh tham tiền, bất chấp nỗi đau của người Việt tỵ nạn. Khi được nhắc nhở thì một trong số người tổ chức trả lời rằng ông ta quên không để ý xuất hát trùng vào cuối tháng tư là thời điểm đau buồn của đồng bào !

Ai là kẻ đóng góp hưởng ứng tham dự ?

Không đề cập làm gì những thành phần thuộc nhân viên sứ quán, bọn Cộng sản nằm vùng, du sinh, cò mồi đón gió và các thanh thiếu niên ít hiểu biết, tôi chỉ đề cập đến các hạng người sau đây đã hoan hỉ, khăn áo chỉnh tề tham gia xì xụp vái lạy kẻ thù hoặc hả hê vui cười trên đau khổ của người khác:

Trong dịp giỗ Hoàng Minh Chính người ta thấy nhiều vị tai to mặt lớn, gồm cựu công chức, sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa cũng như các cụ ông tuổi đã gần đất xa trời, đến thắp nhan vái lạy ông tổ Cộng sản Hoàng Minh Chính là một điều sỉ nhục cho Việt Nam và tập thể người Việt Tỵ Nạn. Đáng gì một chút hư danh, một buổi tiệc hay vài ba trăm dollars mà phải bán thanh danh của mình đã khổ công ‘gìn vàng giữ ngọc’ suốt cả cuộc đời. Chỉ vì một chút phù du mà tự mình đốt cháy nhân cách và danh dự gia đình giòng họ. Sử sách tỵ nạn sẽ ghi chép và lưu lại nhữnh hành động nầy cho đời sau, con cháu phải xấu hổ vì cha ông của họ vì một miếng ăn hời và tí danh hão mà phải bán luôn cả danh dự.

Trong các dịp tổ chức vinh danh, tưởng niệm, tạ ơn ngoài các thành phần kể trên là một số người yêu thích nhạc đến mua vui, nhưng lại vô tình góp phần vinh danh một kẻ thù không đôi trời chung với những ai đã ra đi vì Cộng sản. Thành phần nầy, có thể đa số ra nước ngoài với một lý do khác hay đi tỵ nạn kinh tế. Dù gì đi nữa, những người chỉ biết mua vui trên sự đau khổ của bạn bè, đồng hương và của quốc gia dân tộc thì cũng chỉ là những khối thịt biết đi không hơn không kém !

Mùa đau thương 2008