Wednesday, August 4, 2010

THƯ GỞI CÁC BẠN TRẺ NHÂN LÝ TỐNG XỊT ĐÀM VĨNH HƯNG - Nguyễn Quang Duy

Nguyễn Quang Duy

Viết và đọc nhằm chia sẻ suy tư, nhìn nhận và tôn trọng sự khác biệt. Bài viết này xin gởi đến các bạn đôi điều suy nghĩ về việc đang được chúng ta quan tâm “Lý Tống xịt Mr Đàm”.

Chắc bạn đã biết riêng tại Úc cho tới nay đã có hàng trăm ngàn sinh viên du học. Người về nước, người xin ở lại. Năm nay có trên 20 ngàn các bạn đang theo học tại đây. Có bạn đã, đang hay sẽ chọn nơi này làm quê hương thứ hai.

Trước đến nay, cộng đồng tỵ nạn cộng sản chúng tôi vẫn mở rộng bàn tay đón chào các bạn. Chúng ta có thể sống chung thương yêu và hòa thuận trong tình đồng hương là nhờ đã nhìn nhận và tôn trọng lẫn nhau. Thử hỏi nếu chỉ một nhóm nhỏ các bạn rình rang tổ chức các sinh họat nhằm tuyên truyền cho chế độ cộng sản hay mang cờ đỏ đối chọi với cờ vàng thì chuyện gì đã xảy ra.

Các bạn theo dõi đã biết ngày 18/07/2010 vừa qua, tin từ San Jose Hoa Kỳ được nhanh chóng truyền khắp năm châu “Lý Tống xịt Mr Đàm”. Bên ngoài xuất hát có biểu tình. Lý Tống đã giả dạng một phụ nữ đi vào xem hát và ngồi ngay hàng đầu. Ông đã bình thản xem ca nhạc đợi đến phần trình diễn của Mr Đàm mới đứng lên tặng hoa. Để khi Mr Đàm bước đến gần cúi xuống nhận hoa thì bất ngờ, Lý Tống đã “xịt hơi cay” vào mặt của Mr Đàm.

Nếu bạn chưa đọc Thông cáo của Sở Cảnh Sát Santa Clara thì xin xem Blog Đoan Trang đã dịch. Bản Thông Cáo cho biết: “Lý Tống bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công bởi cảnh sát viên Santa Clara lúc đó có mặt tại buổi trình diễn. Động cơ của Lý Tống được cho là có bản chất chính trị.”

Báo Mercury News (CV sơ dịch) phát hành trong khu vực Silicon Valley cũng cho biết phiên xử đầu tiên hôm thứ Tư 21/7/2010 đã có hàng trăm người tràn ngập phòng xử án San Jose. Đại đa số những người tham dự để ủng hộ việc Lý Tống đã làm. Bản tin được kết luận bằng lời của Luật sư Tâm Nguyễn: "Chúng tôi đang bị tấn công bởi sự xâm nhập văn hoá tuyên truyền của cộng sản và Tống cảm thấy bị đe doạ y như thế."

Chắc bạn cũng biết đây không phải là lần đầu tiên Mr Đàm xuất hiện tại sân khấu hải ngọai. Riêng tại Hoa kỳ Mr Đàm đã có trên 40 xuất hát đều tổ chức tại các Casino. Lần này Mr Đàm xoay ra trình diễn tại các khu vực có nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản sinh sống.

Trước đây, Mr Đàm cũng đã bị đồng bào biểu tình phản đối và các ca sỹ hải ngoại từ chối hát chung. Khi về nước, ngày 25-10-2007, Mr Đàm đã tuyên bố với báo chí trong nước: hải ngọai là “Cạm Bẫy và Đố Kỵ”. Mr Đàm chê bai ca sĩ và ban nhạc chơi và hát dở, thóa mạ giới nghệ sĩ là ghen tương và cộng đồng người Việt hải ngoại là quá khích. Chắc bạn đồng ý với tôi sự thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng cộng đồng hải ngọai của Mr Đàm đã được “Đảng” đánh giá cao và sử dụng như mũi nhọn tuyên truyền.

Bạn vào diễn đàn talawas để xem Nhất Nam, một người hiện cư ngụ tại Sài Gòn, nhận xét như sau: “Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ trẻ, tài năng ca hát có sức lan toả trong giới trẻ (trong nước), anh có hàng nghìn fan hâm mộ, phần lớn là học sinh, sinh viên. Ảnh hưởng của Hưng khiến chính quyền cộng sản phải tận dụng như là một thứ vũ khí lợi hại, không phải bỗng dưng Hưng là thành viên Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam .” Nhất Nam viết nhằm phản đối việc làm của Lý Tống. Nhưng bạn thấy đó ông ấy phải đồng ý động cơ chính trị của Lý Tống là để bẻ gãy hay ít nhất là làm nhụt đi thứ “vũ khí lợi hại” đang đựơc “Đảng” triệt để lợi dụng.

Cũng có thể bạn không đồng ý với nhận xét của Nhất Nam , nhất là các bạn trong Hội Những Người Ghét Đàm Vĩnh Hưng. Qua diễn đàn của Hội, các bạn bàn luận Mr Đàm chỉ ca nhạc sến, giọng thì thuộc phái nữ, cuộc sống thì Mr hay Miss, khi nghệ sỹ lúc văn công, Việt không ra Việt Tây chẳng phải Tây, thiếu văn hóa, thiếu trình độ học vấn v.v… Như vậy Mr Đàm chỉ được “Đảng” đánh bóng. Khách quan hơn Mr Đàm và “Đảng” lợi dụng lẫn nhau.

Chả thế mà Mr Đàm là thành viên chính trong tổ chức Duyên Dáng Việt Nam . Trước đây tổ chức này sang Úc đã bị đồng bào tỵ nạn chúng tôi tẩy chay phải bỏ của chạy lấy người. Lần trình diễn ấy “vào cửa miễn phí” tính ra ít nhất “Đảng” đã chi nhiều triệu đô la. Chi cho cả đòan lần ấy còn được bạn nghĩ xem chẳng lẽ “Đảng” không bao cấp cho Mr Đàm trong chuyến lưu diễn hải ngoại lần này. Phải được “Đảng” sử dụng tận tình Mr Đàm mới có giấy phép liên tục trình diễn ở hải ngoại phải không các bạn ?

Tiền chi cho Nghị Quyết 36 ở đâu ra các bạn nhỉ ? Có phải thuế của dân, có phải từ tận dụng tài nguyên, vay mựơn quốc tế, thậm chí bán nước cho Tầu. Ai sẽ phải trả đây các bạn, tôi hay con cháu của chúng ta ?

Có đúng phản ứng của Lý Tống là bạo động, là phi văn hóa Mỹ, là không được quần chúng Tây Phương ủng hộ ? Bạn xem tại Tây Phương không đâu tự do, độc lập và có văn hóa hơn môi trường Đại học. Thế mà, không ít người đã ăn bom nước, bom bột, cà chua trứng thúi ... tại những nơi này. Bà Tân Thủ Tướng Úc Julia Gillard chưa ngồi yên ghế và chưa nóng chân đi xin phiếu, ngày 24/7/2010 tại viện Đại học Queensland thành phố Brisbane , đã được một ứng viên Tiến sỹ anh Bradley Smith tấn công. Tin tức và hình ảnh của anh là tin nóng được đưa lên hàng đầu trong ngày. Anh Smith cho biết làm như thế để quần chúng Úc quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái. Với người Tây Phương việc Lý Tống làm là một việc bình thường chẳng có gì phải ầm ỹ.

Chắc các bạn cũng theo dõi việc hằng chục ngàn đồng bào Bắc Giang đã biểu tình trước Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang đòi giải thích về cái chết của anh Nguyễn văn Khương. Việc này được đại đa số đồng bào trong và ngòai nước ủng hộ. Như thế có phải chúng ta đã nhìn nhận không còn phải lúc để nói chuyện ôn hòa với nhà cầm quyền cộng sản. Nhân tiện xin mời các bạn đọc bài tôi viết “Trương Văn Sương - Lý Tống: Đừng Cúi Đầu Trước Bạo Quyền Cộng Sản” để hiểu thêm về Lý Tống và tôn trọng việc ông đã làm.

Nói tóm lại nếu xem Mr Đàm chỉ là con chốt thí của “Đảng”, nhưng đã sang khung thành hải ngọai tung hòanh việc Lý Tống xịt Mr Đàm chỉ vì chính trị. Việc ông làm đã đánh thức đa số người Việt tỵ nạn chúng tôi phải quan tâm đến sách lược cộng sản dùng văn hóa vận để nhuộm đỏ cộng động hải ngọai. Điều này đúng như nghị quyết 36 đã đề ra.

Cứ theo cái Nghị quyết này thì khi còn chế độ cộng sản thì vẫn còn các vụ đánh phá cộng đồng dưới dạng các đòan văn công như Duyên Dáng Việt Nam, các văn công như Mr Đàm. Vì vậy để chấm dứt việc đánh phá chúng tôi cần phải đẩy mạnh nỗ lực để đồng bào quốc nội đứng lên đòi lại chủ quyền dân tộc. Khi Việt Nam có một chính phủ tự do do dân bầu, chính phủ sẽ đại diện cho Việt Nam không gây ra những mâu thuẫn để chúng tôi phải lên tiếng. Ngược lại chính phủ tự do sẽ hỗ trợ cộng đồng chúng ta duy trì và truyền bá văn hóa nhân bản dân tộc.

Chắc bạn cũng biết việc Lý Tống đã từng bay về Sài Gòn rải truyền đơn kêu gọi dân chúng đứng lên lật đổ ách độc tài áp bức của bạo quyền cộng sản, rồi bay trở lại Thái Lan. Lúc ấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tìm cách mua chuộc hay làm áp lực giới chức Thái Lan để giải giao ông với “tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp”. Sau gần 7 năm bị giam cầm và tranh đấu cho công lý, ngày 3/4/2007 Toà Chung Thẩm Thái Lan đã ra Phán Quyết công nhận phi vụ thả truyền đơn của Lý Tống là một hành động chính trị, và phải trả tự do cho ông.

Bạn có biết Lý Tống đã chính thức thưa Mr Đàm và những người đứng ra tổ chức về vấn đề thuế vụ. Như vậy việc ông làm chỉ là khai mào cho một cuộc đấu tranh chống cộng mới tại hải ngọai. Bạn sẽ thấy ông Tống sẽ biến các phiên tòa thành nơi lên án bạo quyền cộng sản, chứng minh sự xâm nhập của đảng cộng sản, chặt đứt các cánh tay nối dài của đảng và chứng minh hành động chính trị của ông để bảo vệ “vùng cấm Việt cộng” San Jose.

Chuyện “Lý Tống Xịt Mr Đàm” sẽ là một trong chuyện dài chống cộng ở hải ngoại, thôi để khi khác có dịp sẽ tâm sự cùng các bạn.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
1/8/2010



Monday, August 2, 2010

"Chị" Lý Tống



"Chị" Lý Tống ...Xịt ...ngay giữa mặt thằng việt cộng con-dom vĩnh hưng



Cuộc chiến đã tàn? - Dân Nam

Dân Nam

GỞI TÁC GIẢ SONNY LE! ANH LÀ AI? TẠI SAO ANH ĐẾN NƠI NẦY

Phải chăng vì anh không thể sống duới chế độ thực dân phong kiến tư bản đỏ mới chăng? Sống cái Chủ Nghĩa (CN) thực dân chuyên hút máu nguời để làm giàu mà anh không sống đuợc nên anh bỏ xứ ra đi không ? Hay lý do nào khác ? Vì kinh tế, vì nghèo đói phải tha phuơng cầu thực chăng? Hay anh là một đảng viên Cộng Sản (CS) muốn bành trướng CN/CS ra xứ tư bản làm cho tư bản dãy chết và anh đạp cho nó một đạp cho nó chết không kịp ngáp chăng?

Hay anh là tên CS Marx núp duới bóng nguời tỵ nạn quậy phá tổ chức đảng CS ra nước ngoài, hầu khống chế toàn cầu như MARX-LE mong muốn chăng?

Nếu nói chiến tranh tàn khốc như Tác Giả (T/G) đã nói thì ai là kẻ gây chiến tranh. Thằng LX, Thằng Tàu, hay thằng HỒ gây chiến tranh làm mất đi hàng chục triệu người VN mất mạng, hay Mỹ gây, hay VNCH gây chiến tranh đây ông anh? Chính ai gây chiến tranh thì dân VN thù hận kẻ gây chiến tranh giết hại dân lành ngàn đời. Anh không thể trách nguời dân Việt thù hận lũ VC Hán gian bán nuớc cho tới hôm nay và dân Việt còn thù hận cho tới ngàn năm sau.

Anh biết gì về CN MARX chưa anh? CN Marx kể từ khi Lenin thực hiện nó từ 1917 CM Nga rồi tóm thâu hết gần 20 nước Đông Âu làm thuộc địa, rồi lan ra tới Tàu cộng mang họ MAO , rồi đàn em họ Hồ, và CN nầy lan khắp thế giới . Cái CS nầy giết hại trên 100 triệu nguời trên thế giới vào thế kỷ 21. Hiện giờ tại Mỹ có ĐÀI KỶ NIỆM NẠN NHÂN CS TẠI WASHINGTON DC, anh biết gì về điều nầy chăng? Hay anh biết mà anh muốn làm ngơ, giả điếc giả đui ngậm miệng ăn tiền, để bợ đít CS, mà tôn thờ một CN giết hại dân lành ?!!!!!!

ANH BIẾT GÌ VỀ NGƯỜI VN BỊ CS THỐNG TRỊ KHÔNG?

CS lợi dụng bần cố nông, công nhân bị bóc lột làm CS mang chủ nghĩa CS thống trị toàn cầu, mong cai trị lâu dài ,khắc nghiệt gấp trăm ngàn lần tư bản.

ĐÁNH TƯ BẢN, đấu tố phú nông địa chủ, chúng hành hạ những nguời có chút tiền chút ruộng, chúng tịch thu đánh đập cho tới chết, (trong việc CCRĐ, đánh tư sản, Nhân văn giai phẩm ... giết hại hàng triệu nguời ...), anh có biết điều nầy chăng ? Ai ? Ai ? Ai gây ra, ai là nguời Việt giết người Việt, nếu chưa biết hãy học và hỏi những người đã sống duới chế độ đó, ông mới hiểu mới thấu đuợc. Ranh con mới nảy mầm thì không biết gì về lịch sử mà đã lên lớp dạy đời thì thật là một loại người biết một chẳng biết hai.

Rồi qua hơn 60 mươi năm cai trị tàn bạo của CS. Chúng tịch thu hết của cải tài sản ruộng đất nhà cửa, tiền bạc người dân VN hết mọi phương tiện sinh sống. Nguời dân Việt không tìm ra cách nào để sống. Gái phải bán thân xứ người hàng triệu người hòng kiếm chút tiền nuôi anh chị em cha mẹ vì quá nghèo nàn hết phương tiện sinh sống. Còn thanh niên lao động thì sao? Hàng triệu TN /LĐ phải đi làm nô lệ khắp thế giới, khắp hang cùng ngõ hẻm nào trên thế giới, hòng kiếm chút tiền nuôi con, nuôi cha mẹ và sinh sống lấy bản thân. Họ ra đi mong có công ăn việc làm và mong nước nào đó nhận họ là công dân nô lệ thì họ lại chấp nhận ở xứ người, chứ không dám về lại VN vì cái XHCN cướp cạn kia, họ không thể nào sống nổi như LĐ Đông Đức và các nước Đông Âu họ ở lại sống lây lất chứ nhất định họ không về mà sống dưới mái nhà XHCN đàn áp , bóc lột cuớp cạn đó.

Hãy so sánh chủ nghĩa thực dân cũ và CN thực dân phong kiến mới để cho tác giả thấy rõ hơn.

Thực dân cũ mà CS cho là bóc lột, thật ra có bóc lột nhưng không bóc lột đến xương tuỷ của nguời dân Việt nói riêng và người dân trên thế giới nói chung như chủ nghĩa thực dân mới đế quốc đỏ:

Thực dận cũ còn có công đoàn độc lập bênh vực thật sự cho công nhân, còn thực dân mới công đoàn là thằng CS nắm đầu, nó theo dõi xem ai đòi tăng lương hay có bất cứ hoạt động nào về công đoàn như đình công đòi tăng lương thì tên đại diện công đoàn nầy báo cáo nhà cầm quyền CS bắt nhốt, bỏ bao bố .... triệt hạ ngay, xem như bóp miệng công nhân không cho đấu tranh đòi chủ nhân làm đúng luật lao động. Vậy là ai bóc lột, CS tư bản mới bóc lột hay tư bản cũ bóc lột. CS lấy cớ tài sản do nhà nuớc quản lý rồi tịch thu hết cuả cải tài sản ruộng vuờn, nhà cửa của dân, v.v... rồi chia nhau làm giàu, chia nhau bỏ túi làm cho nguời dân nghèo đói, gọi là CS bần cùng hoá nhân dân, hiểu chưa?

Thực dân cũ còn cho tự do ngôn luận bằng cách cho báo chí tư nhân, báo nầy nói lên nguyện vọng nguời dân .... Trái lại, thực dân mới CS thì cái tự do ngôn luận hoàn toàn chấm dứt bằng cách báo chí, phát thanh truyền hình đều do tư bản đỏ CS quản lý, CS bảo viết sao báo viết vậy. Bịt miệng người dân không cho nói điều gì, kêu ca điều gì với nhà cầm quyền. Hể nguời dân đưa ra tiếng nói nào, kêu gọi của dân oan bất cứ điều gì thì tư bản đỏ chụp cho cái mũ là nói xấu nhà nuớc, thì luật 88 chụp đầu nhốt liền . Đây là một thí dụ thôi, còn hàng ngàn chuyện khác, điều khác nữa.

CS CHO RẰNG VNCH BÁN NƯỚC, THẬT RA VNCH CHƯA BÁN CỤC ĐẤT NÀO, MÀ CS ĐÃ BÁN BAO NHIÊU ĐẤT, RỪNG, BIỂN CỦA ÔNG CHA ĐỂ LẠI.

Tác giả có biết CS bán cái gì biết không? Chúng bán 10 ngàn KM2 đất biên giới cho Tàu chệt, 2 đảo HS, TS cho Tàu , Biển Đông dân chài không dám đi đánh cá , ra biển là Tàu chệt bắn giết, bắt nhốt đòi tiền chuộc, SONNY biết chưa? VC bán Cao Nguyên Trung Phần cho Tàu vào chiến cứ, khai thác lâu dài tài nguyên cuả đất nước ta, VC bán rừng cho Tàu vào lập căn cứ để sau này đánh chiến hoàn toàn VN. Vậy ai bán nuớc đây?

Bộ SONNY chưa biết sao? Chưa biết việc CSVN đang là tay sai của đế quốc Tàu sao? Tàu đang khống chế, chỉ huy bộ máy nhà nuớc VN, chúng cho ai làm Thủ Tướng, BT đều do Tàu đạo diễn. Đám CS VN chỉ là những tên Thái thú của Tàu mà thôi, bộ SONNY chưa biết sao?

Vậy ai là kẻ bán nuớc? Ai là kẻ cướp của giết nguời ? Ai là độc tài cai trị ? Có nên làm đa nguyên, đa đảng để cho người dân Việt, người mà có tài ba ra gánh vác việc nuớc, bất cứ đảng nào có nhiều phiếu nguời đó đảng đó có quyền cai trị đất nuớc. Ông ở xứ nguời ông có biết điều nầy chăng. CS giữ độc tài làm Vua làm quan cai trị rồi bán nuớc, rồi bóc lột dân ... Vậy dân VN có căm thù bọn CS không? Có muốn ăn xương uống máu chúng không, có thù hận chúng muôn đời không ? .

Nhãi con, ranh con bày đặt dạy đời !!!!!!!!!!! Than ôi

Dân Nam
_______
    Cuộc chiến đã tàn?
Sonny Le - (Mercury News, 2010/07/26) – DCVOnline lược dịch

Quan điểm: Đã đến lúc ngưng cuộc chiến đã chấm dứt từ lâu

Vụ một người hoạt động chống cộng xịt hơi cay vào một ca sĩ Việt Nam tại Santa Clara hồi đầu tháng này mở lại một vết thương cũ từ một cuộc chiến đã kết thúc 35 năm trước đây.

Mặc dù chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1975, nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn còn chiến đấu. Đáp lại, chính phủ hiện tại của Việt Nam đôi khi cũng hành động như thể người Việt hải ngoại là một một mối đe dọa an ninh thực sự.

Chuyện xảy ra tại buổi nhạc hội là một nhắc nhớ về tổn thương vĩnh viễn mà cuộc chiến đã gây cho người Việt Nam, trong và ngoài nước. Tại Hoa Kỳ, những người như Lý Tống, người tấn công, thường sử dụng sân khấu chính trị để gây sự chú ý đển tinh thần chống (cộng sản) Việt Nam (nguyên văn “anti-Vietnam”). Trả miếng, chính phủ Việt Nam mở chiến dịch bắt giữ và giam cầm những người kêu gọi chính thể đa đảng và lên án người Việt Nam ủng hộ dân chủ đang ở nước ngoài, liên kết họ với nhau, cùng lúc sử dụng một thứ ngôn ngữ mà nghe như hồi Việt Nam vẫn còn chia hai.

Khả năng có một khối lượng quan trọng hình thành giữa người Việt Nam ở nước ngoài để lật đổ (chính quyền) Việt Nam tương đương như người da trắng Nam Phi một lần nữa có thể cai trị Nam Phi trở lại. Tương tự như vậy, tiếng nói bên trong Việt Nam kêu gọi cho một Việt Nam dân chủ và cởi mở hơn không có khả năng nhất thời đưa đến một cuộc cách mạng, cách mạng vũ trang hoặc bằng cách khác. Nó giống như chuyện một Đảng khác không phải là Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa có thể đưa đảng viên của mình vào Nhà Trắng.

Việt Nam ngày nay, dù vẫn còn ý thức hệ của Đảng cầm quyền, là một quốc gia cởi mở hơn, thịnh vượng và phát triển hơn cả miền Bắc hay miền Nam Việt Nam trong thời còn chiến tranh. Dân Việt Nam không còn phải gửi con ra tiền tuyến để giết anh em họ của họ từ nửa bên kia của đất nước. Họ không còn phải lo đạn lạc hoặc mưa bom đổ xuống từ những đám mây.

Hơn một nửa số 89.000.000 dân Việt Nam sinh ra sau năm 1975. Họ bận rộn với “Việt Nam Idol” và say mê iPhone mới nhất hơn là những gì đã xảy ra hơn 35 năm trước đây.

Hoa Kỳ và Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao đầy đủ và là đối tác thương mại. Mỗi năm hàng trăm ngàn người Việt Nam có hộ chiếu Mỹ, Pháp, Canada, Anh ở nước ngoài du lịch về Việt Nam.

Đối với những người trong chúng ta, xem Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ nhạc pop, như một công cụ tuyên truyền của (cộng sản) Việt Nam cần phải phản đối, chống lại — Tại sao chúng ta không đến biểu tình chống các hãng hàng không Delta và United bay đến Việt Nam? Tại sao chúng ta không tẩy chay thủy sản Việt Nam tại siêu thị địa phương, hoặc quần áo tại The Gap và Macy's, hoặc bàn ghế tủ giường bán ở IKEA? Hoặc cùng mục tiêu đó, chúng ta hãy biểu tình trước Quốc hội Hoa Kỳ và Nhà Trắng.

Đối với Việt Nam, hàng chục ngàn sinh viên tốt nghiệp cao đẳng mỗi năm không có triển vọng tìm được việc làm với đồng lương đúng mức — và hàng chục ngàn thanh niên nhàn rỗi đang ngồi ở những quán bia góc phố và những quán cà phê Internet từ sáng, qua trưa và tới tối — có thể là một mối đe dọa lớn hơn nhiều cho sự ổn định của đất nước so với những người Việt Nam “khích động quần chúng” ở nước ngoài hay một vài người bất đồng chính kiến trong nước.

Tại sao chúng ta vẫn còn đánh nhau vì một cuộc chiến đã làm mất hàng triệu mạng sống của người Việt Nam từ cả hai miền Nam Bắc và suýt nữa đã phá hủy toàn bộ đất nước Việt Nam xinh đẹp đó? Tại sao chúng ta vẫn còn đánh nhau vì một cuộc xung đột mà trong đó chúng ta, người dân Việt Nam, đã bị dùng như là những người được uỷ nhiệm (giết nhau) cho một cuộc xung đột lớn hơn giữa hai phe Đông và Tây?

Bất kể khi nào Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Afghanistan và Iraq, tôi hy vọng người dân của hai nước này sẽ không bị một vết thương chưa lành như tất cả người dân Việt Nam bây giờ vẫn đang phải chịu đựng.

Sonny Le
Source: http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7638



Sunday, August 1, 2010

“Gậy ông đập lưng ông”

Phản ứng mới nhất của Lý Tống sau khi bị ra hầu tòa vì đã xịt hơi cay vào mắt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình diễn ra vào ngày 18-7 tại San José (miền Bắc California – Mỹ) là đã dọa gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ Việt Nam về tội gian lận trong nhập cảnh và trốn thuế tại Mỹ. Sự việc không còn dừng lại ở vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công mà đã lan rộng ra nhiều đối tượng khiến các bầu sô hải ngoại ăn ngủ không yên và nghệ sĩ Việt Nam sang Mỹ biểu diễn đang gặp khó khăn.

Phần lớn các nghệ sĩ Việt Nam tham gia các chương trình biểu diễn cho cộng đồng người Việt tại Mỹ đều đi theo dạng visa du lịch (B1, B2). Điều đó cũng có nghĩa là các chương trình này không diễn ra chính thức, chủ yếu diễn ra trong các nhà hàng, gần như tổ chức chui và các bầu sô không đăng ký với sở thuế, trong đó nghệ sĩ Việt Nam tham gia biểu diễn cũng không khai thuế vì biểu diễn chui.

Mẫu đơn của Lý Tống gửi tới Cơ quan Thuế vụ Mỹ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ đến từ Việt Nam biểu diễn trốn thuế, được tung lên mạng và xuất hiện trên một số trang báo người Việt ở nước ngoài trong mấy ngày qua. Tờ đơn này trình bày chi tiết về hoạt động trốn thuế của Đàm Vĩnh Hưng trên đất Mỹ: “Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, sang Mỹ biểu diễn từ năm 2006 bằng visa dành cho khách du lịch nhưng nhận được tới 12.000 USD mỗi đêm trong các chương trình ca nhạc. Như vậy, anh ta đã kiếm được thu nhập tại Mỹ mà không hề thanh toán các khoản thuế. Đàm Vĩnh Hưng và các ca sĩ đến từ Việt Nam đã tổ chức thành công ít nhất 10 chương trình biểu diễn mỗi năm tại Mỹ mà không khai báo thu nhập”.

Từ sự kiện này, giới bầu sô hải ngoại đang rất lo lắng nếu Sở Thuế vụ Mỹ vào cuộc. Phải nói Lý Tống đã dùng một mũi tên bắn trúng nhiều mục tiêu, cả những bầu sô lâu nay chuộng nghệ sĩ đến từ Việt Nam và cả nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn tại Mỹ. Giới bầu sô tại Mỹ đang “xanh mặt” vì sau sự kiện này, cơ quan thuế của Mỹ bắt đầu quan tâm hơn đến các hoạt động biểu diễn của cộng đồng người Việt, một hoạt động mà lâu nay, theo dân trong nghề ở đây cho biết chính quyền sở tại không mấy quan tâm.

Nghệ sĩ Mai Thế Hiệp, từng tổ chức các chương trình cải lương tại quận Cam, California - Mỹ, cho biết: “Ở Mỹ, dù bạn vào quán ăn một bát phở hay mua một ly cà phê mang về nhà cũng phải đóng thuế. Sự kiện này càng làm cho nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam lâu nay trốn thuế trên đất Mỹ thông qua việc đi diễn bằng đường du lịch phải lo lắng”.

Chính các bầu sô đã triệt hạ nhau khi gửi đơn đến Sở Di trú tại quận Cam, bang California để kiện một số ông, bà bầu lừa đưa nghệ sĩ, ca sĩ sang Mỹ bằng con đường du lịch và tổ chức biểu diễn để trốn thuế. Nghệ sĩ, ca sĩ trong nước sang Mỹ biểu diễn đều rất ít khi ký kết hợp đồng.

Từ những vụ bầu sô ngoại “đánh” nhau khiến nhiều hồ sơ xin nhập cảnh Mỹ theo đường du lịch thăm thân nhân của nghệ sĩ. NSƯT Bảo Quốc cho biết: “Ngày 21-6-2009, tôi có tổ chức live show tại rạp Star Performing Arts Center (nay là Saigon Performing Arts Center) nhằm mục đích từ thiện. Doanh thu tôi trao tặng cho Quỹ Vòng tay nghệ sĩ của Báo Sân khấu TPHCM và Viện Dưỡng lão nghệ sĩ TPHCM sau khi đã trừ đi chi phí. Thế nhưng, một số bầu sô ở Mỹ đã tự động gắn hình tôi vào các tờ quảng cáo khiến Tổng Lãnh sự Mỹ tại TPHCM nghi ngờ tôi gian lận, trốn thuế nên việc xin visa vào Mỹ để diễn live show 50 năm nghệ sĩ Phượng Liên của tôi đã bị ách lại”.

NSƯT Kim Tử Long chuẩn bị sang Mỹ tham dự live show của nghệ sĩ Ngọc Huyền (25-8) nhưng đến nay vẫn chưa có visa bởi anh đã 3 lần dự phỏng vấn đều không được phía Mỹ chấp thuận, lý do những lần trước anh sang Mỹ du lịch nhưng lại có tờ rơi quảng cáo đăng hình anh trong các chương trình biểu diễn.

Hiện nay, rất nhiều nghệ sĩ đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì đã trót chi tiền cho bầu sô, giá từ 3.000 đến 4.000 USD/người để lo thủ tục mời sang Mỹ nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy thư mời hoặc thư mời không có giá trị. Mất 140 USD để làm thủ tục xin phỏng vấn nhưng chỉ nhận được lời từ chối cho phép nhập cảnh từ phía Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM.

Visa du lịch không được biểu diễn

Hiện có ba loại visa được cấp cho nghệ sĩ vào Mỹ biểu diễn chính thức: P1: dành cho nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. P2: dành cho các chương trình trao đổi văn hóa cấp quốc gia. P3: Dành cho nghệ sĩ trình diễn thuộc các sắc dân thiểu số.

Người vào Mỹ bằng visa du lịch B1, B2 không được biểu diễn và làm việc có thu nhập. Và theo luật, nghệ sĩ vào Mỹ bằng visa P1, 2, 3 trình diễn phải trừ thuế như các cư dân khác trên đất Mỹ. Đối tác ở Mỹ (bầu sô tổ chức mời nghệ sĩ) sẽ giữ lại 30% thù lao của nghệ sĩ trong mỗi suất diễn để trả cho chính phủ. Nếu nghệ sĩ nước ngoài có khai thuế thì sẽ lấy lại phần chênh lệch với mức 30% sau khi đã nộp.

Source: http://www.baomoi.com/Info/Gay-ong-dap-lung-ong/71/4643119.epi